Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Chap 9 chuộc lỗi
Nhờ vào sự chăm sóc tận tình của joon, soo, hắn và ji nó nhanh chóng hồi phục. hôm nay là ngày nó suất viện, cũng là ngày bà hắn đi công tác về. hắn va soo không biết giải thích như thế nào khi bà nhìn thấy nó như vậy. “chuyện tới đâu thì tới”-hắn và soo suy nghĩ.
Tại nhà hắn
“phu nhân đã về”-người làm và quản gia kim
“uhm, mà tụi nhỏ đâu hết rồi”-bà không thấy nó hắn và soo đâu nên hỏi.
“dạ.hai thiếu gia với sun….”-quản gia chưa nói hết thì từ ngoài cửa ji, soo, hắn đẩy nó bằng xe lăn đi vào.
“bà nội/bà”-hắn và soo, nó
Bà quay ra, nhìn thấy nó ngồi trên xe lăn thì hết hồn, sao mới có một tháng mà nó lại ra nông nổi này.
“sun, con bị gì vậy, sao lại phải ngồi xe lăn, mặt mũi thì trầy trụa, vậy đầu còn băng lại nữa”-bà lo lắng hỏi nó. còn hắn với soo toát mồ hôi, vì nếu bà biết lí do chắc nghe giảng đạo suốt đêm là cái chắc.
“dạ, con bị tông xe ạ,hihihihi”-nó nói làm tụi kia ngỡ ngàng.
“thật sao?”-bà nghi ngờ hỏi
“tớ bị tông xe đúng không”-nó nháy mắt với tụi kia
“dạ., sun bị tông xe bà”-tụi hắn
“sao lại bị tông xe, bị hồi nào”-bà hắn hỏi
“ah. Dạ là vậy nè bà, hôm ngày mà bà đi công tác là con bị tông xe. Do cậu hai ak (nó liếc qua hắn làm hắn giật mình). Tối hôm đó, cậu hai bảo con ra ngoài mua đồ với cậu hai, trên đường đi tụi con gặp một con cún, nó dễ thương lắm nha. Mà hình như con cún đó thích cậu hai, nên con nghĩ nó là cún cái. nó cứ luẩn quẩn quanh chân cậu hai. Chắc bà cũng biết ai cũng mê cái đẹp mà, động vật cũng vậy thôi. Nhưng mà cậu hai lại không thích, đá con cún một phát nó bay ra đường. con thấy vậy vội chạy ra bế con cún đó lên xem xét. Ngay lúc đó có chiếc xe con chạy với tốc độ nhanh, mà hình như chủ xe đang say rượu ak bà…, và kết quả là vậy nè bà, hihihihihi”-nó vừa kể vừa diễn tả làm m.n cười bò lăn bò lết, còn hắn thì mặt càng ngày càng đen. Nó biết núi lửa sắp phun trào nên chỉ biết nhìn hắn cười trừ.
“con đúng là tàn nhẫn đó joo, ta sẽ phạt con. Con phải chịu trách nhiệm chăm sóc sun cho tới khi con bé lành hẳn. mà ta nói cho con biết nha, con giám ăn hiếp sun là ta cắt toàn bộ thẻ tín dụng, tịch thu xe của con đó”-sau lời cảnh cáo của bà hắn, mặt hắn méo xệt.
“ah, mà mấy đứa chưa giới thiệu bạn mới của mấy đứa cho ta dđi chứ”-bà vui vẻ
“dạ, chào bà con là lee ji eun, mọi người thường gọi là ji ạ, con học chung lớp với sun”-ji lễ phép giới thiệu
m.n người nói chuyện vui vẻ với nhau, khoảng một tiếng sau thì ji xin phép về. còn lại hắn bà hắn soo và nó đang ngồi ăn trái cây bỗng
“aaaaaa”-nó la lên. Làm bà, hắn với soo hốt hoảng
“sun con/ cô/cậu sao vậy”-bà hắn, hắn và soo hỏi
“con đau đầu quá, rất đâu”-nó đau đớn nói
“không lẽ…”-hắn và soo nghĩ
“thôi hai đứa đưa sun lên phòng đi, quản gia kim, mau gọi bác sĩ lee tới đây”-bà hắn thúc giục.
“vâng thư phu nhân”-quản gia kim. Còn về phần jun thì thấy nó vậy càng lo sợ hơn. Mặc dù nó nói là do tai nạn giao thông.
Hắn bế nó về phòng, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường
“sao rồi, đỡ chưa”-hắn và soo đồng thanh.
“không sao rồi, hai người về phòng đi”-nó
“không, tối nay tôi sẽ ở lại”-đồng thanh đợt hai
“nhưng…”-nó bối rối khi hai anh e hắn như vậy
“không nhưng nhị gì hết”-đồng thanh lần ba. Nhưng lần này có thêm mùi thuốc sùng nữa.
“aaaaaaaaaaaaaaa”-nó hét lên làm hai chàng ta giật mình. Lúc này cũng là bác sĩ vừa vào phòng nó, thấy nó vậy bác sĩ đuổi hai anh e hắn ra ngoài.
“anh thích sun sao?”-soo nhìn hắn hỏi
“không, em thích nhỏ đó”-hắn lạnh nhạt
“đúng, em thích sun.””-soo cười nói
“uhm”-hắn
“em vui vì anh không thích sun, em không muốn hai anh e vì một cô gái mà bất đồng”-soo. Nói xong soo trở về phòng của mình, mặc cho hắn đứng đó “nó nói vậy là sao chứ”-hắn nghĩ. Bực mình hắn cũng về phỏng ngủ luôn. Nhưng hắn có ngủ được đâu, câu nói của soo cứ ám hắn.
Sáng hôm sau, hắn có nhiệm vụ là qua gọi nó dậy, hôm nay nó sẽ đi học lại. hắn bước vào phòng nó, giờ hắn mới nhìn kĩ phòng nó nha, có nhiều gấu bông, hoa sương rồng lắm luôn. “cô ta là người làm mà bà cho ở căn phòng này sao, hiazzzz”-hắn thở dài nghĩ.
“nè, sun dậy đi, dậy, dậy”-hắn lay nó mãi mà không thấy động tĩnh gì.
“NÈ, DẬY ĐI SÁNG RỒI KÌA CON HEO KIA”-hắn hét vào tai nó. làm nó giật mình.
“aaaaaaaaa”-nó hét lên
“nè cô sao vậy hả, hả”-hắn lo lắng
“cái tên điên kia, làm gì mà sáng sớm vô phòng người ta mà hét như vậy hả, sáng chưa uống thuốc hả”-nó bực mình quát hắn.
“tôi kêu cô nhẹ nhàng cô không nghe, đợi tôi hét nới chịu dậy”-hắn nhìn nó nhếch môi cười đểu.
“hừ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”nó suy nghĩ rồi lườm hắn
“nè, joo đẹp trai, bế tôi vào phòng vệ sinh đi”nó nói hai con mắt chớp chớp, ngây thơ làm hắn nổi da gà, lạnh ống lưng.
“không”-hắn phũ phàng bước ra ngoài, nó trong đây tức tối.
Bỗng, một cái bóng đèn 1000w hiện ra trong đầu nó, nó đứng dậy, bước đi nhưng di được một bước nó cố tình quơ trúng cái li nước để trên bàn, làm cái li rớt xuống, hắn vừa xuống dưới nhà thì nghe”xoảng” ở trên lầu, bà hắn, soo cũng nghe thấy. mọi người lật đật chạy lên trên phòng nó thì. Trước mặt mọi người là nó đang nằm trên sàn nhà, bên cạnh là những mảnh vỡ thủy tinh, có mảnh cắt trúng tay nó, làm nó bị thương.
Soo thấy vậy nhanh chống chạy tới bế bó lên giường, hắn cũng định chạy tới nhưng soo nhanh hơn. hắn cũng cảm thấy khó chịu lắm.
“mau đem hộp cứu thương vào đây”soo hét
5’sau “thưa cậu ba, hộp cứu thương đây ạ”-người làm
“cô mau dọn dẹp chỗ này đi”-soo ra lệnh.
“vâng ạ”-người làm
“sun, sao con lại bị ngã hả”-bà hắn
“dạ, hix, hix, hồi nãy cậu hai vào phòng con kêu con dậy, lúc con dậy rồi con có nhờ cậu hai đỡ con vào phòng tắm nhưng cậu hai không giúp, con sợ mọi người đợi nên con tự đứng dậy đi, đang bước thì bị ngã, hic…hic”-nó sụt sùi khóc.
“Cốc”-bà hắn cú vào đầu hắn một cái quát “ta nói với con làm sao hả, chân con bé bị vậy là vì ai, sun chỉ nhờ bế vào phòng tắm để làm vscn mà con cũng không giúp là sao hả”
Hắn xoa xoa cái chỗ bị bà cú, nhìn nó căm phẫn “cô được lắm dám chơi xỏ tôi ah”
“còn đứng đó nữa mau bế sun vào phòng tắm đi”-bà hắn quát
“không biết ai mới là cháu đây nữa”-hắn lầm bầm
“thôi bà nội, để con bế sun cũng được”- soo giành. Nói xong soo bế nó vào làm vscn (đánh răng rửa mặt thôi nhé).
Hắn ngoài đây tức giận. nhìn thấy biểu hiện của hắn bà hắn mỉm cười “ta tin rằng sun có thể thay đổi được cháu, cháu trai của bà”.
Tai trường học
Chiếc xe BMW đỗ trước trường , các học sinh nhao nhao vì họ nhận ra đó là xe của hai hoàng tử. soo và hắn bước ra, soo thì ra sau xe lấy chiếc xe lăng, còn hắn vòng qua bên phía kia, mở cửa xe. Tất cả mọi người như ngưng thở, người bên kia là ai. khi nhìn thấy tất cả học sinh như hóa tượng “không thể nào, sao lại là con nhỏ đó, nó được đại hoàng tử bế kìa.”-đó là những suy nghĩ của các học sinh nữ. xung quanh là những lời bàn tán về nó, nhưng nó không quan tâm, nhưng hắn thì thấy khó chịu. không phải khó chịu vì nói nó mà là hắn bị mất hình tượng.(phũ quá)
“tất cả biến hết cho tôi”- hắn quát. Làm tất cả học sinh co giò chạy.
Sau khi đuổi đám ruồi nhặn đi, nó và hắn , soo về lớp. từ hôm nay hắn và soo sẽ học củng lớp với nó(lệnh của lão bà bà (bà hắn).), để nó dễ sai bảo.
Vào lớp, joon và ji thấy nó thì chạy tới xô hai anh em hắn ra, giành đẩy nó.
“nè cậu khỏe chưa mà đi học lai rồi”-joon
“uhm, khỏe rồi mà, ở nhà ăn với ngủ riết thành heo luôn, hihihihi”-nó cười tươi với joon làm ai đó ghen tị
“ah, mấy đứa mà đánh bà ak, bị nhà trường đuổi học rồi đó”-ji
“vậy sao”-nó cười ngượng
Hai anh chàng nhà ta nãy giờ bị cho ra rìa, soo giận dỗi nói “mấy người xem tụi tui là không khí hả”
“ủa tưởng hai người về lớp rồi chứ”-ji
“tụi anh giờ học ở đây”-soo
“WHAT?, học ở đây ak”-ba cái miệng đồng thanh hét
“uhm”-hắn và soo
Lúc này cô giáo bước vào.
“cô báo cho các em một tin vui nha, đó là hai hoàng tử bên vip sẽ qua đây học chung với chúng ta hết năm nay”-bà cô vừa nói xong, bà cô tưởng lớp sẽ hào hứng khi được học chung với hoàng tử ai ngờ
“không vui tí nào.”-cả lớp
“sao không vui”-cô giáo hỏi lại
“joon là đẹp trai nhất,hú hú hú, đúng không mấy bạn”-nana
“đúng, đúng”-cả lớp hò hét um sùm
“IM LẶNG”-bà cô
“chỗ bọn em ở đâu cô”-soo
“ah. Soo ngồi kế ji, còn joo ngồi kế sun nha”-cô giáo
“không được, soo có thể ngồi gần ji nhưng joo không được ngồi gần sun”- tên ẻo lả nhất lớp
“tại sao”- cô giáo ngây thơ hỏi. cái lớp này ngộ, ai ngồi với ai chả được
“vì sun là của joon thái tử”-cả lớp hét. Làm nó và joon đỏ mặt.
“thôi, thôi cho cô xin đi, joo em ngồi bên cạnh joon nha”-cô giáo
Hắn không nói gì chỉ gật đầu. hắn đang bực mình nên không muốn nói. “cái lớp điên này, mình đẹp trai vậy mà không bằng thằng nhóc đó sao, vậy còn gọi thằng nhóc đó là thái tử nữa chứ”hắn nghĩ rồi liếc joon. (ah, hai anh em hắn hơn tụi lớp nó một tuổi nhưng vẫn học cùng khối là vì anh em hắn học trể một năm).
Hết tiết học nó cảm thấy đói bụng, nhưng đi không được, joon và ji định xuống mua cho nó nhưng
“joo, tôi đói xuống canteen mua đồ chó tôi ăn”-nó nhìn hắn nói
“không”-hắn lạnh lùng
“ah, vậy cậu không nhớ đã hứa với tôi những gì và bà cậu nói những gì ah”-nó chọc tức hắn
“hừ”-hắn hừ lạnh rồi lôi soo đi cùng hắn mua đồ ăn cho nó
“nè, thằng nhóc joon đó là ai vậy, sao anh chưa từng thấy nó, mà sao nó thân thiết với cô ta dữ vậy”-hắn
“tình địch”-soo chỉ nói hai từ đủ để hắn hiểu
“hừ, phải đề phòng thằng nhóc đó”-hắn nghĩ
“anh thay đổi rồi joo à”-soo nói. Hắn nhìn soo tỏ vẻ không hiểu
“anh nói nhiều hơn, đôi khi còn cười, biết cãi lộn, biết ghen tức”-soo nhìn hắn cười gian. Chính hằn cũng không nhận ra sự thay đổi này của mình. Hắn nghĩ lại, đúng là thời gian qua hắn có thay đổi, từ lúc nó xuất hiện.
“nè ăn đi”-hắn
“oh, ngon quá, joon, ji hai người cũng ăn đi”-nó
Nó, joon, ji, soo, ăn uống nói chuyện vui vẻ, hắn thì ngồi tự kỉ một mình. Hắn bực mình vì mình bị cho ra rìa.
Cứ như thế trên lớp cũng như ở nhà nó cứ
“joo, lấy cho tôi ly nước”
“joo, bế tôi xuống xem ti vi”
“joo tôi muốn ăn mì đen”
“joo, tôi…..”
“joo….”
Vâng…vâng và vâng vâng. Nhìn thấy nó là hắn muốn bay tới bóp cổ cho chết thôi. Hắn không biết tại sao mà hắn lại như vậy với nó. hắn ghét con gái mà tại sao hắn không thể nào trái ý nó.
End chap


Chap 10 tình địch
Hai tháng trôi qua, nó cũng đi lại bình thường rồi, vậy là hắn thoát khỏi sự áp bức của nó. cứ nghĩ đến cảnh nó hành hạ hắn là hắn tức điên.. “cô khỏe rồi coi tôi hành hạ lại cô như thế nào ” hắn nghĩ rồi cười như điên.
“anh, làm gì cười như điên vậy”-soo châm chọc hắn
“không có gì, chỉ nghĩ cảnh cô ta bị hành hạ, tự nhiên thấy vui”-hắn cười nói
“anh cũng đừng làm quá đáng, dù sao em cũng không muốn người mình thích bị hành hạ đâu nhưng mà anh cũng biết cười sao?”-soo
“Cốp”“ai mà không biết cười, anh mày cũng là con người mà”-hắn cốc vào đầu soo một cái.
Cứ như thế hai anh em nhà hắn cứ tâm sự đêm khuya với nhau. Đến tận bốn giờ sáng mới ngủ.
Hai tháng qua ngày nào nó cũng đi học chung với hắn và soo. Điều này càng làm jun ghét nó với ji hơn.
Tại lớp nó
“nè sun, cô chép bài cho tui đi”-hắn lạnh giọng nói rồi đưa quyển vở qua cho nó, mặc cho joon ngồi giữa.
Nó định viết thì joon giật cuốn vở hắn, quăng qua lại bàn hắn nói”
“cậu không có tay sao?”-joon nhìn hắn lạnh lùng
“tôi thích, cậu có ý kiến gì sao?”-hắn
“sun là gì mà bắt cậu ấy chép bái cho cậu” -joon
“osin nhà tôi”-hắn đưa con mắt thách thức nhìn joon đắc chí cười nhếch miệng
“nên nhớ, đây là lớp học, không phải nhà cậu, ok”- joon.
Hắn cứng họng không nói được gì nữa. đúng là đang ở trường nó không phải người làm của nhà hắn. hắn đành ngậm ngùi ôm cục tức, rồi quay qua nhìn joon muốn cháy áo, joon cũng không ngại tặng lại cho hắn ánh mắt té lửa. cứ thế hai người nhìn nhau say đắm, cộng thêm mùi thuốc súng. Làm cả lớp hồi hộp, tim muốn rớt ra ngoài. “hết thằng soo rồi thằng này, cô ta có đẹp đâu mà ai cũng thích, hừ”-hắn nghĩ
Đúng lúc đó, ông thầy dạy văn bước vào, phá vỡ bầu không khí u ám này.
Thế là 5 tiết học trôi qua một cách chán nản. thấy m.n mệt mỏi ji đưa ra ý kiến
“chúng ta đi công viên đi, mừng sun bình phục, m.n thấy thế nào”
“uhm, ý hay”- soo tán thành
“ uhm, đi”-nó và joon
“anh đi không joo”-soo nhìn qua hắn
“đi thì đi”-hắn.
Thế là cả bọn kéo nhau đi công viên trò chơi. Công viên này là darkness, thuộc sở hữu của nhà hắn.
Taị công viên darkness.
“chúng ta chơi trò gì đây”ji hỏi
“tàu lượn siêu tốc”-hắn, vì hắn muốn nhìn cảnh nó la hét hoảng sợ. như vậy cũng làm hắn thỏa mãn
“m.n thấy thế nào”-ji hỏi ý kiến
Nghe tới tàu lượn siêu tốc nó vs joon thì hớn hở (trò này bên việt nam nó chơi hoài, còn joon thì chơi hai ba lần nên không sao. còn soo thì thầm nguyền rủa thằng anh mình sao ngu quá. Chọn trò gì không chọn chòn trò này.
Lúc trên tàu lượn nó ngồi giữa hắn ngồi với nó. sau là joon và một vị khách khác. Sau nữa là ji với soo. Lúc tàu chạy nó, joon, và ji thì hét thoải mái vì quá sướng. còn hắn với soo thì mặt cắt không còn giọt máu. Khi xe ngừng thì hắn và soo chạy nhanh vào gốc cây gần đó mà nôn. Ji và nó thì lo lắng cho soo còn hắn không ai quan tâm, đã vậy nó còn cười hắn
“hahahahha, chính cậu đưa ra ý kiến mà giờ lại thảm như vậy, đúng là công tử bột.”
Nó như vậy càng làm hắn ngượng hơn. Joon thì nhếch môi khinh thường nhìn hắn càng làm hắn sôi máu hơn, nếu giờ mà đo nhiệt độ cơ thể hắn chắc là 1000 độ C quá.
“sun, qua kia chơi bắn súng đi”-joon rủ nó
“không, đi nén lon với tôi”-hắn
“sún”-joon
:nén lon”-hắn
Thế là hắn với joon cứ điệp khúc súng với nén lon, Làm mọi người ở công viên nhìn hai chàng như sinh vật lạ. tụi kia thấy quá quê, kéo nhau đi chơi luôn bỏ mặt hai chàng ở lại. đến lúc hai chàng mệt quá nhìn lại thì chẳng thấy ai hết. tức mình hắn và joon đi chơi với nhau luôn.
Sau khi chơi xong, cả bọn ai về nhà nấy. đang định vô phòng thì nó bị hắn kéo đi lên sân thượng
“nè, tên joon đó có quan hệ gì với cô hả”-mặt hắn lạnh tanh (ghen đây mà)
“quan hệ gì là quan hệ gì, cậu nghĩ sao thì là vậy đó”-nó cố tình chọc tức hắn
“cô…”-hắn tức nghẹn họng.
“cô sao, mà kì nha, không phải anh được mệnh danh là hoàng tử băng sao, mà tui thấy anh có băng đâu, lâu lâu giống như mới trốn từ TTTK ra ak”-nó nói
“TTTK là gì?”hắn ngu ngơ hỏi nó
“là trung tâm thần kinh đó ba, hahaha,”-nó cười sảng khoái
hắn mặt ngày càng đen lại, chưa ai dám nói hắn như vậy, nó là người đầu tiên.
“cô có im đi không”-hắn
“hahahahahaha”-nó không nghe hắn mà ngày càng cười to hơn.
“uhm…….”-hắn hôn nó. nó thật sự bất ngờ, không ngờ nụ hôn đầu tiên của nó bị hắn cướp mất. sau khoảng ba phút hắn cảm giác được, nó khó thở, nên buôn nó ra, bỏ đi về phòng, còn nó hóa tượng mất tiêu.
Cái cảnh nó và hắn hôn nhau vô tình lọt vào mắt của jun và soo. cô ta như muốn bay tới xé xác nó ngay lúc đấy, nhưng jun phải kiềm chế. “mày cứ chờ đó”-jun nói. Xong lấy điện thoại gọi cho ai đó. Còn về phần soo “anh thích cô ấy sao, nhưng em không nhường cô ấy cho anh đâu”-soo nghĩ rồi cười buồn
Quay về hắn. sau khi hôn nó xong hắn cứ sờ sờ lên môi mình rồi cười “không ngờ môi cô ta ngọt như vậy, chắc chắn lần sau sẽ không kết thúc sớm vậy đâu”-hắn nghĩ (èo, muốn lần sau nữa sao). tối hôm đó có ba con người mất ngủ. một người hạnh phúc(hắn), một người còn ngơ ngơ (/nó đó), người thì đang vạch ra âm mưu hại nó ( jun ).
End chap 10


Chap 11 Con người thứ hai
hôm nay tụi nó cũng đến trường bình. nhưng Sau Giờ ra chơi, nó và soo không thấy ji đâu hết, hai người cảm thấy bất an, lo lắng không biết ji có xảy ra chuyện gì không. Nó và soo ngồi học không yên. Hắn và joon thấy nó vậy cũng khó chịu theo.
Tại nhà kho sau trường
“ào” xô nước tạt vào ji, bị tạt nước ji tỉnh lại, thấy tay chân mình bị cột chặt, không cử động được. lúc này có tiếng nói vang lên.
“đừng cố gắn, không thoát được đâu,hahaha”-jun cười man rợ
“tôi không thù không oán với cô, tại sao lại bắt tôi chứ, thả tôi ra”-ji hét
“chát”- năm ngón tay jun in trên mặt ji. Ji uất ức bật khóc. Mấy đứa đàn em thấy ji như vậy thì cười hả hê.
“đúng là cái đồ nhát gan. Mày chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ, có tư cách gì lại gần joo và soo của tao. Giờ tao sẽ cho mày thấy, gần hai người họ sẽ như thế nào. Tụi bây đánh nó cho tao”-sau lời nói của jun thì khoảng 10 đứa con gái bây vào đánh ji. Còn tụi con trai thì đứng đó cười
Cùng thời điểm đó.
Hết giờ học là sun nhà ta bay ra khỏi lớp đi kiếm ji, bọn hắn chưa kịp nói gì thì nó chạy ra khỏi lớp, bèn chạy theo nó. trong lúc kiếm ji thì nó nghe tiếng hai đứa con gái nói chuyện với nhau:
“không biết con nhỏ jun có làm gì con ji đó không nữa”-ns1
“uhm, lỡ nó chết thì sao, tao sợ qúa”-ns2
Nó nghe thấy vậy liền giữ hai ns đó hỏi
“ji đang ở đâu nói”-nó hét, con người thứ hai của nó đã xuất hiện.
“tụi tui không biết”-hai nữ sinh rung sợ trước ánh mắt của nó, lạnh lẽo và vô hồn (do lo cho ji nên nó mới vậy)
“hai người không nói”-nó nói xong đưa tay bớp cổ ns1, ns2 hoảng hồn rung sợ nói
“nhà kho sau trường” thấy hành động nó như vậy hắn và soo không khỏi kinh ngạc. còn joon thì biết nó có hai tình cách rồi nên chẳng có gì bất ngờ.
Thế là nó buông ns1 ra, chay về phía nhà kho sau trường. thấy nó chạy, ba chàng kia cũng chạy theo, sợ nó xảy ra chuyện
“rầm”cánh cửa nhà kho bật tung, cả đám đang đánh ji bỗng giật mình quay lại. nó đằng đằng sát khí bước vào lạnh lẽo nói:
“thả ji ra”
“oh, ai đây, là sun ah, vinh hạnh được đón tiếp bạn hiền”-jun cười khinh bỉ nhìn nó
“jun, sao cô lại bắt ji hả, mau thả ra”-nó hét
“Tao không thả đó ,mày làm gì được tao, bọn bay bắt nó lại”-jun
cả đám thấy vậy, nhào vào bắt nó, nhưng đâu có bắt nó dễ dàng như vậy. cứ con nhỏ nào bay vô là nó đá văng ra, cứ như vậy. jun thấy bất lợi chạy ra ngoài gọi thêm mấy thằng đàn em.
Sau khi giải quyết xong đám trong kho, nó mở trói cho ji, dìu ji ra ngoài. Nó tưởng jun sợ quá chạy mất tiêu, ai ngờ là đi gọi thêm người. Thoát khỏi nhà kho, đi được một đoạn thì có khoảng 10 thằng con trai đằng sau là jun chặn đường nó.
“đi đâu dễ như vậy, bạn hiền”-nhỏ nhìn ní khinh bỉ
“lí do?”-nó
“hử, mày nói sao, tao không hiểu”-jun giả vờ
“mày ngu đến mức không hiểu tao nói gì”-nó nhếch môi lạnh lùng đến đáng sợ
Nhỏ jun vừa tức vừa sợ vì chưa bao giờ thấy nó như vậy, còn đáng sợ hơn cả cậu hai(joo), nhưng phóng lao phải theo lao
“mày nói ai ngu hả, một đứa nhà nghèo, một đứa mồ côi không có tư cách lại gần hai thiếu gia”-jun hét lên.
“nhà nghèo, mồ côi, mày đang nói mày hửm, chính mày cũng mồ côi cha mẹ còn gì, ông mày cũng chỉ là quản gia nhà người ta thôi, chính mày cũng không có tư cách nói bọn tao”-nó giận dữ nói gặn từng chữ, từng chữ mang âm vực càng lạnh.
Trong lúc đó, cái gốc cây gần nhà kho có ba người đang núp sau đó (hắn, joon, soo đó)
Soo định chạy ra thì joon và hắn cản lại
“đừng, để coi cô ta làm gì ji và sun”-joon
“uhm”-hắn lạnh lùng “cô giám làm gì sun, tôi cho cô sống không bằng chết”-hắn nghĩ, ánh mắt lạnh lùng (t/g: “sao lo cho sun dữ vậy, lúc soo hỏi mi có thích sun không mi nói không mà?”. Hắn: thích, ý kiến hả?, tg: ờ thì thích)
Quay lại nó vs jun đang hăng say nói thì ji tỉnh.
“sun, cậu mau chạy đi, mặt kệ tớ”-ji lo cho nó
“im”-nó lạnh giọng. ji ngỡ ngàng sao giọng nói nó lại lạnh như vậy không lẽ “ice”. Tụi hắn cách xa nên không nghe thấy gì.
“hừ, tao không rãnh xem tụi bây tình cảm đâu, tụi bây lên”-jun ra lệnh cho mấy thằng đó lên đánh nó. nó không ngán mấy tên này, muốn chết cứ xong lên. Hai tụi hắn hết bất ngờ này dên bất ngờ khác. Không ngờ nó giỏi võ như vậy.
Nó không ngừng đánh. Khoảng 10’ sau mấy tên đó nằm la liệt, chỉ còn lại jun. cô ta sợ đến. nổi đứng không vững. nó tiến lên một bước jun lùi một bước
“không được tới đây, tránh xa tao ra”-jun hốt hoảng
“mày nghĩ sao”-nó nhếch môi
“hết đường, khỏi lùi”-nói xong nó bóp cổ jun, làm mặt jun xanh lè, cắt không giọt máu. Ji thây vậy liền ngăn cản
“ice ah mau bỏ tay ra đi, cô ta sẽ chết đó”-ji yếu ớt hét mong nó tha cho jun, nhưng không có tác dụng
“có ai ở đây không giúp với”-ji nói xong ngất luôn
Hắn và soo , joon thấy tình hình bất ổn thì chạy ra
“sun, bình tĩnh, thả jun ra đi”-soo năn nỉ nó
“biến”-nó lạnh lùng nói làm soo và hắn ngạc nhiên tiếp tập hai. Sao nó lại như vậy. khuyên nó hoài không nghe, hắn tiến tới chỗ nó đánh vào gáy nó, bất ngờ nó ngất đi. Hắn bế nó còn soo thì bế ji, joon thì chỉ liếc jun một cái rồi cũng bước đi theo tụi nó luôn
Tại nhà hắn.
Soo và hắn bế nó với ji vào nhà. Bà hắn thấy nó với ji như vậy thì hốt hoảng
“có chuyện gì vậy, sao sun lại bị ngất vậỵ, còn ji thì bị đánh bầm dập vậy hả”-bà hắn lo lắng. bà hắn không để ý có joon ở đây
“bà cứ hỏi cháu của quản gia kim là rõ”-soo bực mình nói
Xong hắn cùng joon bế nó về phòng, còn soo thì bế ji về phòng mình. cùng lúc jun về tới nhà mặt mày xanh lè, cắt không còn giọt máu. Thấy vậy quản gia hỏi
“có chuyện gì vây, jun sao con xanh lè vậy, trúng gió hả”
“dạ…con…con”-jun ấp úng
“có chuyện gì mà hồi nãy soo vs joo bế ema với ji về thì ngất, người thì mình mảy đầy vết thương. Hỏi nó nó bảo hỏi con là sao?”-bà hắn nhìn jun nghiêm nghị hỏi
“con…con….con không biết gì hết, không biết gì hết”-jun khóc nất lên rồi ngất luôn.
Quản gia kim hoảng khi thấy cháu mình như vậy. đành lên tiếng “để cháu nó bình tĩnh lại rồi chúng ta hỏi nó cũng được, xin phép phu nhân tôi đưa nó lên phòng.
Tại phòng nó
“Uhm….uhmmm, đây là đâu”-ji
“em tỉnh rồi hả”-soo
“sun…sun đâu, hả”-ji lo lắng cho nó
“sun đang bên phòng của cô ấy”-soo nhẹ nhàng tới đỡ ji ngồi dậy
“uhm, nó không sao chứ”-ji hỏi soo
“uhm, không sao hết, giờ em có thể kể lại mọi chuyện chó anh nghe được không, tại sao jun lại làm vậy với hai người”-soo tức giận khi nhắc đến chuyện này
“bla….bla….bla…là như thế”-ji yếu ớt kể
“hừ, cô ta dám như vậy sao. vậy tại sao sun lại như thế có khi nào anh thấy sun như vậy đâu, lạnh lùng độc ác”-soo tò mò
“ thật sự trong sun có hai con người, một hiền lành, ấm áp, hai là lạnh lùng, độc ác. Chỉ khi sun tức giận thì ice con người thứ hai của sun mới xuất hiện. đó là lí do, cậu ấy luôn kiềm chế bản thân tránh gây hại cho người khác. Em chỉ nghe sun kể như vậy, nhưng hôm nay em thất sự cảm thấy sợ con người thư hai của cậu ấy”-ji kể có chút rung sợ
“thì ra là vậy, em muốn qua thăm sun không”-soo
“uhm, nhưng anh hứa không được kể cho ai biết đó, nếu không cậu ấy giận em”-ji năn nỉ soo
“để anh coi đã,hihihihi, anh giỡn thôi, anh sẽ giữ bí mật mà”-soo cười tươi làm cho ji tim lệch nhịp đập.
Nhưng hai người đâu hay rằng hắn đứng ngoài nãy giờ và nghe hết mọi chuyện. “người hai tính cách sao”- hắn nghĩ rồi nhếch môi cười. rồi về phòng xem nó sao.
Nó tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn phòng của mình, đang định bước xuống giường thì hắn vào.( Hồi nãy lúc hắn ra ngoài, joon nghe diện thoại xong cũng xin về vì nhà có chuyện.)
“đi đâu”-hắn lạnh lùng
“đây là đâu”-nó hỏi
“phòng cô chứ đâu”-hắn
“ ờ quên hihihi, mà tại sao tôi lại ở đây, ah, đúng rồi,ji, ji đâu rồi”-nó đột nhiên hét lên làm hắn giật mình, lúc này ji cùng soo bước vào. Thấy ji nó ôm chầm lấy cô bạn mình
“nè có sao không tại sao hai tiết học cuối không thấy bà vào lớp hả, ủa sao tay chân mặt mày bà toàn vết thương không vậy, ai, ai đánh bà tui nghe, tui sẽ giết kẻ đó.”-ánh mắt nó dần dần đanh lại, nhìn vậy ji cũng biết con người thứ hai nó sắp xuất hiện liền ôm lấy nó
“tui không sao hết, chỉ là bị té thôi, không sao mà”-ji nhẹ nhàng an ủi nó
Nó đẩy ji ra “thiệt không, bà mà giấu tui là tui giận bà ak”-nó nghi ngờ
“uhm, 100% luôn,hihihih”- ji cười ngượng để trấn an nó.
“uhm, vậy tui yên tâm rồi. tui soo nhờ cậu đưa ji về dùm tui được không”- nó quay qua nhờ vả soo
“giúp cậu tui được lợi gì”-soo gian gian nhìn nó
“giờ cậu có đi không hay….”-nói mặt nó lạnh tanh, biết mình sắp gây chuyện đành giản hòa
“thui,bình tĩnh, tôi đi là được chứ gì”-soo chề môi rồi lôi ji ra ngoài.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại nó với hắn
“không nhớ gì”-hắn nghi ngờ hỏi nó
“nhớ gì, mà cái gì để tôi nhớ”- nó ngây thơ hỏi ngược lại hắn
“không có gì, thôi cô nghỉ ngơi đi”-hắn nói rồi đi ra khỏi phòng.
Về tới phòng hăn gọi điện cho bác sĩ riêng của hắn
“alo, tôi muốn ông ngay ngày mai gởi cho tôi thông tin về những người sống mà có hai tình cách tồn tại trong con người”-hắn lạnh tanh
“hai tính cách trong cùng một con người sao, cái này thì tôi không rõ, vì số người như vậy hiếm lắm, chỉ chiêm khoảng 0,00001% thôi (bịa nha, đừng lên mạng tra nha).”-bác sĩ
“tôi không cần biết, nhanh gọn lẹ”-hắn nói xong cúp máy cái rụp. bác sĩ chỉ biết thở dài.
End chap 11


Chap 12 hậu quả
Ngày hôm sau là hôm sau, ji, soo, joon, hắn, jun, đều có mặt tại nhà hắn. không có nó vì hắn bắt nó đi chợ với người phụ trách nấu ăn, hắn không muốn nó biết chuyện này.
“cậu này là ai?”- bà hắn hỏi
“dạ cậu ấy là joon học chung lớp với con và sun ạ”-ji tươi cười nói
“uhm”-bà hắn
"cậu ta ít nói lắm nên mọi người nghĩ cậu ấy khó gần nhưng khi thân với cậu ta thì rất bình thường, hihi" soo
“thôi vào việc chính, lí do tại sao mà ji và sun bị như vậy, hỏi hai thằng này (chỉ qua nó với hắn) thì nó nói hỏi con (nhìn jun)-bà nghiêm mặt hỏi
“dạ…dạ…”-jun rung rẩy nói không ra lời
“để tôi nói cho: cô vì ghen tị với ji và sun, được hai anh em tôi quan tâm nên nảy lòng ghen tị, mướn người bắt cóc ji, may mà sun tới kịp, không dừng tại đó, khi cô thất thế cô còn cho gọi thêm người tới, may chúng tôi chạy ra kịp không thì không biết cô còn làm ra chuyện gì nữa”-soo kể có phần tức giận.
“rầm” bà hắn đập bàn một cái, làm ai trong nhà cũng giật mình, kể cả tụi nó, chưa bao giờ tụi nó và tụi hắn thấy bà giận như vậy.
“hừ, hình như tôi trả công hơi cao cho cô và ông cô đúng không”-bà hắn
“phu nhân, xin phu nhân tha cho con lần này, lần sau con không dám nữa”-jun quỳ xuống chân bà hắn khóc lóc
“hừ, có lần sau sao”-bà hắn hỏi lại jun
“phu nhân, xin bà hãy tha cho đứa cháu không hiểu chuyện này của tôi, tôi sẽ quản nó chặt hơn. Mong phu nhân bỏ qua”-quản gia kim cầu xin bà hắn
“người mà nó và ông cần xin lỗi là ji và sun, chứ không phải ta”-bà hắn
“ji ah, tha lỗi cho tớ được không, tớ hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa”-jun khóc lóc xin ji
“cậu chắc sẽ không có lần sau”-ji
“chắc chắn mà”- jun
“được lần này tôi bỏ qua, nhưng còn có lần sau thì tôi không bỏ qua như vậy đâu”-ji. Vì ji cũng không muốn làm lớn chuyện.
“ji bỏ qua nhưng tôi không bỏ qua”-hắn và soo đồng thanh.
“cậu hai, cậu ba, hai cậu hãy….”-quản gia kim chưa nói xong thì soo lên tiếng
“ông không cần nói đỡ cho cô ta”-soo
“bắt đầu từ ngày mai cô bị đuổi khỏi trường star, và bị đuổi khỏi căn nhà này. Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tôi”-hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhin jun.
“phu nhân, xin người hãy nói với hai cậu chủ đừng đuổi con đi mà, con hứa sẽ không như vậy nữa.”-jun khóc nói
“trước khi làm sao cô không nghĩ hậu quả mình phải gánh chịu. đó là do cô tự gây ra”-bà hắn
Quản gia kim thì không nói được gì nữa, vì một khi phu nhân và hai cậu chủ quyết định thì không ai dám phản kháng, nên ông cũng chỉ biết nhìn đứa cháu mình bị đuổi ra ngoài
Khoảng nửa tiếng sau nó về, thấy mọi người đông đủ thì hỏi:
“làm gì mà mặt mọi người hình sự dữ vậy”-nó
“không phải chuyện của cô, mau xuống phụ mọi người nấu ăn đi, ở đó mà nhiều chuyện”hắn lạnh lùng
“xí, không nói thôi làm gì ghê vậy”-nó chề môi.
“ah, joon, ji tôi có quà cho hai người nè”-nó
“thiệt hả đâu, đưa đây”-ji hớn hở
“nè đây là của cậu”-đưa cho ji cái váy màu hồng rất ư dễ thương
“đây là của joon”-nó đưa cho joon bôi giày bata
“oa, đẹp quá”-ji thích thú
“sao cậu biết size giầy của tớ”-joon
‘bí mật nha,hihi”-nó
“tiền đâu cậu mua vậy”-ji
“tiền lương của tớ ak”-nó
Nãy giờ có hai người bị cho ra rìa rất tất giận.
“của tớ đâu”-soo phân bì
“cậu có thiếu gì đâu mà mua cho cậu, thích thì tự mua mà xài, tôi không dư tiền, lè lè”-no trêu soo
“xí, cóc thèm”-soo giận dỗi
“xí, mua giày luôn chứ, biết cả size giầy luôn, hiazzz, mà tại sao mình lại quan tâm chứ”-hắn nghĩ mà tức, nhìn joon bằng ánh mắt rực lửa. không may hắn bị bà thấy biểu hiện của mình. Bà cười trong lòng.
Tại phòng hắn.
Reng…reng…reng
“alo”-hắn
“thông tin về người hai tính cách tôi gửi qua mail cho cậu rồi đó”-bs
“uhm, tốt lắm”-hắn nói xong thì cúp máy. Hắn liền mở mail lên. Sau khi đọc xong hắn bất ngờ, sao trên thế giới lại tồn tại những người lì lạ như vậy.
End chap 12


chương 13

Chap 13 gặp lại bạn cũ-học sinh mới
Hôm nay cũng như mọi ngày, cái lớp của nó luôn luôn là cái chợ. nhà trường luôn bó tay với cái lớp này. Học cũng rất giỏi nhưng độ quậy phá không kém. Thầy cô ai cũng than khi bước ra từ lớp này. Giáo viên thì đổi liên tục
Nghe nói hôm nay lớp nó có học sinh mới, nhưng chẳng ai quan tâm, cái lớp này là vậy.
Reng….reng…reng. trống đánh vào lớp vang lên, cô gáo đã vào lớp nhưng lớp vẫn ồn ào, co giáo tức quá hét “IM LẶNG”, nhưng vẫn không lớp hề bị dao động.
“RẦM..RẦM…RẦM”- cô đập bàn ba cái, lớp nó giật mình liền im ru. Thấy tình hình ổn, cô giáo lên tiếng
“lớp chúng ta hôm nay có hai học sinh mới, chắc các em đã biết”-cô giáo dõng dạt nói
“vâng”-lớp nó rồi ai về việc nấy
“hai em vào đi”-cô quay ra cửa, ra hiệu cho hai học sinh mới vào. Nhưng lớp nó nào quan tâm, đứa chơi caro, đưa nghe nhạc….v..v..và,v..v
“e, hem, hai em giới thiệu về mình đi”cô giáo
“chào, mình là emma royal hay emma, mình là du học sinh mĩ, mong mọi người giúp đỡ”-giới thiệu xong cô nàng khuyến mãi cho lớp một nụ cười. nhưng các học sinh trong lớp không hề phản ứng gì (toàn là miễn dịch với trai đẹp gái xinh không). Làm cô nàng hơi quê.
“chào, nguyễn thị thiên băng hay snow”- snow lạnh lùng làm cái lớp nó ai cũng ngước nhìn “thật lạnh lùng”-suy nghĩ của lớp nó. còn về nó sau khi nghe cái tên quen quen thì cũng ngước nhìn. Khi thấy mặt người đó rồi nó lao ra ôm chầm lấy snow, làm cô nàng muốn tắt thở.
(phần này nói tiếng việt nha)
“trời ơi,mày phải không snow, tao không mơ chứ, mày thử tát tao một cái coi tao có đang nằm mơ không”-nó nói tiếng việt nam nên không ai hiểu
“chát”-một cái tát giáng suống mặt nó, đầu óc nó quay cuồng, bây giờ thì nó đã biết rằng không phải mơ. Nó lồm cồm đứng dậy giận dỗi nói
“mày có cần đánh tao đau vậy không”-nó
“mày bảo”-snow vẫn lạnh lùng
“vậy tao bảo mày ăn trộm mày cũng đi ah”-nó
“tùy”-snow
“mày…mày, sao tao lại có đứa bạn như mày chứ”-nó than vãn (hết phần tiếng việt)
“hai em quen nhau”-cô giáo giờ mới lên tiếng
“dạ, là bạn học của em ở việt nam ak cô”-nó vui vẻ trả lời.
“uhm, thôi em về chỗ đi sun, còn snow em ngồi sau sun nha. Còn emma em ngồi kế joo nha”-cô giáo
“vâng”-hai người.
Sơ sồ chỗ ngồi
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
Nó joon hắn emma
Snow ji soo _
“chào, làm quen nha”-emma
“…………”-hắn không thèm trả lời làm emma quê lần hai. Mấy đứa con gái trong lớp nhìn emma với ánh mắt kẹo đồng. vì ai trong lớp cũng biết hắn không hề tiếp xúc với đứa con gái nào ngoại trừ ji và sun.
“nè sun, giới…”- ji chưa nói hết câu thì:
“lát ra chơi rồi hãy làm quen, giờ chúng ta vào học”-cô giáo.
Reng…reng….reng.. Hai tiết học trôi qua.
“nè, sun, canteen đi”-joon
“uhm,”-nó
“co tụi này đi với”-soo, ji
“đi không joo, snow”-nó hỏi hai tảng băng .Hai người không nói chỉ gật đầu
Thế là cả đám kéo xuống canteen, tất cả canteen như náo động, hôm nay lần đầu tiên các hotboy hotgirl cùng xuống canteen với nhau. Vì lúc trước một là hắn, joon, soo xuông mua đô ăn cho hai nàng hai là ngược lại.
Tụi nó và tụi hắn chọn bàn ở góc khuất.
“giờ thì giới thiệu đi”-ji hí hửng
“ah, đây là thiên băng, bạn từ thơ ấu của sun ak”-nó
“oh, hai người hình như tên giống nhau”-soo
“uhm, khi còn học ở việt nam, mấy đứa trong lớp hay gọi hai tụi mình là song băng”-nó
“ohhhhhhhh”-ji và soo (hai người này nhiều chuyện nà).
“cái tát”-hắn lạnh lùng
“hihi, là tôi bảo cậu ấy tát ak, tôi tưởng mình mơ, nên….”nó cười trừ
“ngu”-hắn vẫn lạnh
“nè, cậu vừa thôi nha, tui chưa chọc cậu ah”-nó tức giận
“thôi, hai người cho xin”-soo can
“hừ”-nó và hắn.
Còn snow luôn quan sát hắn, nhìn cũng biết hắn thích nó, snow thích thú, nhếch môi cười. vô tình cái nụ cười đó rơi vào mắt joon, làm tim chàng biểu tình dữ dội.
Thế là cả đám ăn uống nói chuyện rôm rã. Lúc này cùng thời điểm ở trên lớp
“nè, học sinh mới”-nữ sinh 1
“bạn gọi mình”-emma
“không bạn thì ai”-nữ sinh hai
“có chuyện gì sao”-emma ngây thơ hỏi
“tốt nhất bạn đừng lại gần hai hoàng tử và thái tử nghe chưa”-nữ sinh hai
“ai là hoàng tử ai là thái tử”-emma ngây ngô
“đại hoàng tử ngồi gần cậu, sau lưng là nhị hoàng tử, còn ngồi trong đại hoàng tử là thái tử”-nhỏ anna
“thì sao, tại sao tới lại không được lại gần họ, bạn bè trong lớp không mà, với lại ngồi gần nhau nữa, phải giúp đỡ nhau chứ”-emma cảm thấy khó chịu khi mấy đứa con gái trong lớp tỏ thái độ như vậy
“hừ, nói tóm lại, cần tránh xa họ ra, không thì đừng trách chúng tôi không nói cho cậu biết, ngoại trừ sun ngồi kế thái tử, và ji ngồi kế nhị hoàng tử thì ba người họ không tiếp xúc với bất kì cô gái nào, giờ hiểu rồi chứ”-ns 1 nói xong bỏ về chỗ
“không được lại gần sao, thú vị, tôi càng muốn biết, hai vị hoàng tử và vị thái tử này có gì đặc biết mà bạn tôi lại thích họ như thế”-emma nhếch môi cười gian.
Giới thiệu nhân vật mới
Emma royal hay emma 16t, là con gái của tổng giám đốc thời trang bên mĩ (chi nhánh nhà hắn), bạn thân của jun. (lúc bama jun còn sống thì cũng làm trong công ty nhà hắn. vô tình emma và jun quen nhau, rồi thành bạn thân.). tính tình kiêu căng, vì trả thù cho bạn (jun)mới vào lớp này học. thích hắn từ cái nhìn đầu tiên.


Chap 14 thi học kì
Nhóm của nó lúc đầu là năm người, nhưng khi có snow thì trở thành sau người, bọn nó luôn đi chung với nhau làm cho bọn học sinh trong trường rất đố kị. đặt biệt là emma, emma rất tức giận khi hắn luôn đi chung với tụi nó. trước mặt cô thì lạnh lùng còn khi cùng tụi nó thì vui vẻ (nói vui vẻ chứ vẫn lạnh lùng nhưng độ lạnh giảm bớt một tí).
Emma luôn cố làm thân với tụi nó để dễ dàng tiếp cận hắn, nhưng tụi hắn thấy cô là lôi ba cô nàng ra xa emma, giống như emma bị bệnh truyền nhiễm vậy.
Chỉ còn một tuần nữa là thi học kì, nên tụi nó và tụi hắn quyết định giúp đỡ lẫn nhau, bằng cách giúp nhau ôn bài.
“nè, lát đi học về mấy người dọn đồ qua nhà tụi tui ở đi”-soo ra ý kiến
“qua nhà anh ở làm gì”-ji ngây thơ
“cốc” “không phải là đòi giúp nhau trong kì thi này sao, mỗi đứa ở mỗi nhà thì làm sao mà chỉ nhau được”-soo
“ờ ha, hihih”-ji
“nè joon với snow thì sao, đồng ý không”-nó hỏi ý kiến hai tảng băng
“uhm”-joon và snow
“vậy quyết định như vậy nha chiều gặp nhau tại nhà soo nha”-nó hớn hở
“mấy cậu cho mình học chung với nha”-emma
“uhm, cũng….”-nó chưa nói hết thì hắn đã nhảy vô họng nó mà ngồi rồi
“nhưng rất tiết, nhà tôi không chào đón cô”-hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn emma
“tại sao chứ, bọn mình học chung lớp mà, sao mấy cậu cứ cố tình không cho tớ chơi với sun, ji và snow chứ”-emma rơm rớm nước mắt
“giả tạo”-snow nói lạnh lùng ngắn gọn rồi úp mặt xuống ngủ.
“now, sao cậu nói emma như vậy tớ thấy cậu ấy tốt mà”-sun vẫn tin người như vậy
“cậu quên chuyện của con nhỏ jun kia sao, đừng nên quá tin vào người khác, bọn tớ chỉ muốn tốt cho cậu, cậu không nghe thì tùy”-joon lạnh lùng vì nó quá cứng đầu, ngang bướng.
Khi joon nói vậy emma tức giận bỏ đi, thề sẽ không bỏ qua cho tụi nó. còn Nó không nói gì, nó xụ mặt xuống nhìn đáng yêu vô cùng, hắn nhìn thấy nó như vậy muốn nhào tới mà hôn nó. tự nhiên nghĩ đến hôn hắn đỏ mặt. soo thấy anh mình như vậy thi hỏi
“anh bị sốt hả”-nói xong soo sờ tay lên tráng anh mình
“không”-hắn
“vậy sao mặt anh lại đỏ như vậy”-soo
“không có gì, thôi em về chỗ của mình đi, ở đó cứ bà tám hoài”-hắn bực mình
Soo không nói gì nữa mà về chỗ của mình, lúc này cô giáo cũng vừa bước vào lớp.
Reng..reng…reng
Tan giờ học thì ai về nhà náy, để chuẩn bị đồ để dọn tới nhà hắn ở.
King koong…king koong. Tụi joon, ji, snow đang đứng trước nhà hắn bấm chuông, lúc này quản gia kim đi ra.
“mấy đứa tới rồi sao”-quản gia kim
“vâng ạ”- đồng thanh (trừ snow)
“thôi mấy đứa vào đi hai cậu chủ đang đợi, nhưng cô bé này là ai”-quản gia thắc mắc khi thấy snow
“dạ bạn mới tụi cháu với lại là bạn thân của sun khi còn ở VN”-ji.
Trong nhà chính
“chào bà”-ji và joon, còn snow chỉ gật đầu chào. Lúc này hắn, soo và sun bước xuống. nó hớn hở chạy lại, tươi cười nói:
“mới tời hả”-nó
“uhm”-đồng thanh
“ah, bà ơi cho ba người bọn họ ở lại đây nha bà, bọn con định học nhóm, gần thi học kì một rồi”-nó dùng ánh mắt cún con nhìn bà, nhung có ba người tim lệch nhịp.
“uhm, mà cô bé này là đại tiểu thư tập đoàn nguyễn thị lớn nhất việt nam phải không”-bà bất ngờ khi nhìn thấy snow. Còn bọn kia cũng bất ngờ về thân phận của snow (ngoại trừ sun)
“vâng”-snow vẫn lạnh lùng.
“bà biết snow ak”-nó tò mò
“ta có một hợp đồng với tập đoàn nguyễn thị nên mới biết, không ngờ cô bé lại là bạn của mấy đứa”-bà
“mà thôi, joo dẫn bạn lên nhận phòng đi, rồi xuống ăn cơm luôn”-bà
“dạ”-đồng thanh
Thế là cả đám kéo nhau lên phòng. Joon sẽ ở một mình một phòng , còn ji, snow thì ở phòng của nó. sau 15’ dọn đồ, cả đám đã có mặt tại phòng ăn.
“ngày mai chị con sẽ về hàn”-bà hắn từ tốn nói
“cái gì, bả về đây làm gì chứ”-hai chàng dồng thanh.
“nó có buổi thảo luận về y khoa quốc tế được tổ chức tại hàn quốc”-bà hắn
“vậy bả ở bao lâu”-soo
“một tháng”-bà hắn
“ngày tháng yên bình chấm dứt”-hai người than thở
“ah, nếu mấy đứa mà đạt điểm cao nhất trường, ta sẽ cho mấy đứa một chuyến du lịch về VN chơi.”-bà hắn
“bà nói thiệt ak”-cà đám hớn hở
“uhm, nhưng phải đạt top 10 trong trường nha”-bà hắn
“dạ”-bọn nó hớn hở.
Thế là từ hôm đó nó , ji, snow, hắn, joon, và soo giúp nhau học rất hăng hái. Hắn kèm nó, joon kèm ji và soo kèm snow (bóc thăm chia cặp, rất chi là công bằng). vì lo học nên anh em nhà hắn không thèm ra sân bay đón chị của mình luôn.
Tại phòng hắn và nó
“cô giả cho tôi bài này”-hắn ra lệnh
“tại sao? bài này tôi biết làm rồi, không cần giải”-nó
“cô cứ giải đi, cô có chắc là giải đầy đủ ý không?” hắn
“tất nhiên”-nó hất mặt
“uhm, làm đi, dù sai một lỗi nhỏ tôi cũng xử cô đó” hắn lạnh lùng nói làm nó lạnh gáy
Nó bắt tay vào giải, 15 phút sau nó đã giải xong, và đưa cho hắn kiểm tra. Sau một hồi hắn đã có kết luận, nó sai một lỗi và thiếu.
Hắn nhìn nó cười đểu “giờ sao?”
“sao là sao, muốn xử sao xử”-nó
“vậy thì….”hắn nói ấp úng rồi giơ tay lên, nó tưởng hắn đánh nó. nhưng….. có gì mềm mềm trên môi nó, không lẽ……. đúng như nó nghĩ hắn hôn nó, tính luôn hôm nay là hắn đã hôn nó ba cái rồi. nó bực mình, vốn định tính sổ với hắn, ai ngờ đâu hắn biến ra khỏi phòng rồi.
Sau ngày hôm đó nó không còn dám cãi lời hắn nữa, hắn bảo nó giải bài nào là nó giải bài đó. Không dám hó hé dù chỉ nửa lời
Tại phòng snow và joon.
Hai tảng băng này thì khỏi nói, ai làm việc nấy không quan tâm. Không biết bài nào thì đưa cho người kia giải. vd snow không biết giải thì đưa joon giải và ngược lại.( thật là hết nói nổi hai người này)
Tại phòng của ji và soo
“soo ah, em giải xong rồi, anh coi có đúng không”-ji
“uhm, đây anh kiểm tra cho”-soo cười nói làm ji đỏ mặt.
Sau một hồi
“em giỏi lắm không sai gì cả, giải rất chi tiết”-soo
“thật ạ, hihihi”-ji
Quá trình ôn thi cho nhau là như vậy đó, một cặp thì luôn ồn ào, một cặp thì lạnh băng, một cặp thì ấm áp.
Tụi nó ra sức học như vậy liệu có đạt được thành tích mà tụi nó mong muốn không……..? hãy đón đọc chạp sau nhé!
End chap 14



Chap 15. Gặp gỡ định mệnh_ tình yêu sét đánh
Tại trường đại học star, nơi diễn ra cuộc hội thảo y học quốc tế. các sinh viên trên thế giới cùng hội tụ tại đây để gặp nhau trao đổi kiến thức.
Tại sân sau của trường.
“cái trường gì mà rộng vậy trời, không biết cái phòng diễn ra hội thảo ở đâu nữa” anh nó vừa lẩm bẩm (tiếng việt nam) vừa loay hoay tìm phòng. Thì…..
“rầm” anh nó đâm phải ai đó. Anh liền rối rít xin rỗi người đó
“tôi xin lỗi, cô có sao không”
“đi đứng cái kiểu gì vậy, bộ mắt để sau lưng hả”-người con gái đó vừa nắng anh nó vừa phủi quần áo.
“tôi không cố ý, tôi xin lỗi”-anh nó vẫn xin lỗi
“hừ” người con gái đó hừ lạnh xong ngước để xem mặt kẻ dám tông mình thì “OMG đẹp trai dã mang con ngang, đẹp đâu thua thằng em mình” người con gái đó nghĩ. Rồi nhìn chằm chằm vào anh nó như ăn tươi nuốt sống anh nó.
Anh nó thì quen với việc con gái nhìn mình chằm chằm như vậy rồi (đẹp trai mà). Nhưng anh nó vẫn ngượng vì cô gái trước mặt mình quá xinh đẹp. nhưng để giữ hình tượng anh nó tỏ vẻ không quan tâm có gái kia.
“này cô, cô không sao chứ”anh nó cố lay cô gái đó nhưng không hiệu quả, cô gái đó vẫn nhìn anh một cách thèm khác. Anh nó liền cúi mặt xuống sát mặt cô gái đó. Cô gái đó tưởng anh sẽ hôn mình. Nhưng “biết đâu bất ngờ” anh nó phán một câu làm cô gái đó quê một cục
“nhìn đủ chưa, chảy nước miếng tùm lum kìa”
Giờ cô gái đó đả tỉnh mộng, lấy tay chùi miệng. hành động của cô làm anh bật cười “ tôi nói vậy thôi chư không có đâu”
“tôi xin lỗi đã va phải cô, nhưng cô có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó không” anh nó nói tiếp
“ah, hihi, không sao mà, anh nhìn nè tôi không sao hết anh không cần xin lỗi đâu”- cô gái đó (nãy giờ m.n biết cô gái đó là ai không, chị hắn đó, mê trai dễ sợ)
“hồi nãy còn mắng mình giờ ngọt ngào dễ sợ” anh nó nghĩ
“uhm, cô không sao vậy tôi đi trước nha”- anh nó
“khoang đã, uhm…… mà….. anh tên gì vậy, cơ thể cho tôi biết tên anh được không”- chị hắn ngại ngùng
“uhm, tôi là lãnh hàn thiên, cô có thể gọi tôi là bin , còn cô”-anh nó
“tôi là kim myung hee”-chị hắn ngại ngùng
“uhm, vậy tôi đi trước nha”-anh nó
“uhm, bye bye anh”-chị hắn luyến tiếc không muốn anh nó đi, nhưng người ta muốn đi cô cũng không ngăn được “trời ơi sao mà đẹp trai dữ vậy, Nhất định phải làm anh ấy yêu mình mới được, nhưng sao mình ngu vậy nè, hỏi tên không sao biết mà gặp lại đây”-chị hắn đứng lẩm bẩm một mình, làm các sinh viên khác tưởng cô mới trốn viện.
Tại phòng hội nghị.
Cuối cùng anh nó cũng tìm được cái phòng hội nghị và tìm ra được giáo sư và bạn của mình (anh này sau khi đến trường thì xin phép giáo sư đi vệ sinh, bảo m.n đi trước lát tìm đến sau). Anh nó nhanh chóng đến vị trí của nhóm mình.
“mày đi vệ sinh gì mà lâu vậy”-sv1
“hiazzz chuyện dài lắm, lát về tao kể cho”-anh nó
“uhm”-sv1
Buổi hội thảo diễn ra trong suốt bốn tiếng, cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả sinh viên tham gia ngay hôm nay ai cũng hào hứng vì được dự buổi hội thảo đầy ý nghĩa này. Anh nó và chị hắn cũng không ngoại lệ.
“ah, giáo sư với m.n về trước đi, em có em gái đang du học ở hàn quốc, nên muốn đi thăm nó”-anh nó
“uhm, vậy thầy với mn về trước”-giáo sư
“tao về trước đây, gửi lời thăm của tao tới sun nha”- thằng bạn anh nó (sv1 ak).
“uhm. Bye mày” anh nó.
……………………………….
“ah, đây rồi, cái địa chỉ gì mà khó tìm thấy ớn, nhưng mà sao căn nhà này to dữ vậy”-anh nó
“cậu kiếm ai vậy”người làm nhà hắn
“ah, chị là….”-anh nó
“tôi là người làm cho nhà này, mà cậu tìm ai sao”-người làm
“ah, tôi tìm lãnh hàn băng”-anh nó nói
“trong nhà này không có ai tên vậy hết”-chị người làm thắc mắc.
“ah, tôi tìm cô bé tên sun ak, nó cũng làm trong nhà này”anh nó
“ah, sun sao, uhm, chắc giờ này cô bé đi học chưa về, mà cậu là…”chị người làm
“tôi là anh hai nó”-anh nó
“vậy cậu vào nhà đi”-người làm.
Trong nhà
“ai vậy, sao cho người lạ vào nhà”quản gia
“là anh hai của sun”người làm
“uhm, chào cháu, sun nó đi học chưa về, cháu ngồi đây chờ một lát nha, sun nó sắp về rồi đó, min hee (người làm hồi nãy nói chuyện với anh nó) lấy nước cho khách” quản gia
“dạ”-anh nó.
Trong lúc chờ nó đi học về thì anh nó với quản gia kim nói chuyện với nhau rất vui vẻ. nói chuyện một chập thì quản gia kim phải đứng dậy trước vì ông còn có công việc của mình. Đang ngồi đọc báo thì…
“quản gia kim ơi, myung hee về rồi nè”-chị hắn hí hửng chạy vào nhà. Nhưng vào nhà không thấy quản gia kim mà chị hắn nhìn thấy anh nó (bin). Vừa vui vì được gặp lại anh nó, vừa tò mò tại sao bin lại ở đây.
“là anh sao, sao anh lại ở đây”- myung hee (giờ mình gọi chị hắn là myung hee và anh nó là bin nha.)
“ tôi đang đợi em gái của tôi, mà sao cô lại ở đây?”-bin cũng hơi bất ngờ tại sao myung hee lại ở đây
“ đây là nhà tôi”-myung hee
“vậy ah, hihihi”-bin vui vẻ
Bin và myung hee đang tâm tình thì:
“bin oppa”-nó hét lên rồi chạy lại ôm anh nó cứng ngắc(nó đi học về vào nhà thì thấy anh nó)
“sun, oppa nhớ em quá ah, em khỏe không có ai ăn hiếp em không” bin nói nguyên một lèo làm nó không ư ớ được gì.
“stop, anh hỏi từng câu thôi”-nó
“sun, anh ta là ai vậy”-hắn, soo, joon đồng thanh nhìn anh nó với cặp mắt không mấy thiện cảm.
“ah, chào mấy đứa anh là chồng sắp cưới của sun ở việt nam, hôm nay anh có việc phải qua hàn sẵn qua thăm sun luôn”-anh nó nói không để ý mặt của ba chàng ngày càng đen, trông khi đó chị hắn, snow, nó, đang cố nhịn cười.
Ba chàng không nói gì, lặng lẽ bước về phòng của mình, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau
“có chồng sắp cưới rồi sao, sao cô ta không nói cho mình biết chứ, hiazzz mặc kệ cô ta, chắc mình điên mất” hắn
“vậy là mình hết cơ hội”- joom nghĩ rồi cười chua chát
“haizzzz, chắc từ bỏ quá”soo/
Còn giờ bên dưới nhà nhá:
“anh có cần chọc họ vậy không”-sun dùng ánh mắt giết người nhìn bin.
“vậy là sao hả sun”-ji
“đây là ông anh hai trời đánh của mình ak”-nó liếc bin
“chào em anh là bin anh trai sun”-bin cười tươi
“còn chị này là….”-nó
“chào, chị là chị của hai thằng joo và soo, và tương lai sẽ là chị dâu của em”- myung hee hào hứng nói
“what?” nó và anh nó.
“hihihi, từ bây giờ anh sẽ là của em, cô gái nào dám tới gần anh em sẽ lột da người đó, kakaka”-myung hee de dọa.
anh nó cảm thấy như sét đánh ngang tai mình, không thể tin nổi trước giờ chưa người con gái nào dám tuyên bố như thế với anh. Còn nó thì cảm thấy vui, vì anh nó đã có người thích (mặc dù đẹp trai, nhưng anh chưa bao giờ yêu một ai).
“chị, em ủng hộ chị, chị dâu của em, kakakakaka”-thế là nó với myung hee cười vang, ji và snow lắc đầu bó tay còn anh nó chỉ muốn bay tới bóp cổ nó nhưng không dám.
Tại phòng hắn.
Cốc…cốc….cốc
“vào đi”-hắn lạnh lùng
“em trai có cần lạnh với chị mày như vậy không”-myung trách móc
“có chuyện gì, không có gì thì ra ngoài đi, không thấy em đang học với bạn sao( trong phòng có soo và joon)”hắn vẫn không bỏ cái giọng lạnh lùng đó.
“chị vào đây muốn bao cho mấy đứa cái tin này, có liên quan tới cô bé tên sun đó, nhưng mà…..vậy thôi chị ra đây”-myung hee nói xong thì quay lưng đi nhưng…
“chuyện gì vậy chị”-soo
“muốn nghe”-myung hee nhìn ba hắn bằng ánh mắt gian xảo
“uhm”-ba chàng
“người con trai hồi nãy là anh ruột của sun, không phải hồng sắp cưới, anh ấy chỉ nói đùa thôi, nên mấy đứa không cần có biểu hiện đó đâu. Thôi chị về phòng đây”-myung hee
“không phải chồng sắp cưới kakakaka”suy nghỉ của ba chàng.
End chap 15


Chap 16 chuyến du lịch đầy thú vị.(1)
Hôm nay là ngày công bố kết quả thi cuối kì. Nó rất háo hức, nếu nó nằm trong top 10 của trường thì bà sẽ cho nó đi du lịch ở Việt Nam. Ji cũng giống nó vậy rất muốn đi vì ji chưa bao giờ ra nước ngoài cả. Mấy chàng kia cũng vậy. snow rất bình thản không có gì tỏ vẻ thích thú cả.
Hiện tại nó và ji, snow đang đứng trước bảng thông báo hồi hộp xem kết quả.
Xem nào, lãnh hàn băng. Lãng hàn.... đang lẩm bẩm tên mình bỗng nó la lên làm mấy đứa đứng gần nó hết hồn.
"Hú hú. Ta được hạng ba toàn trường. Oh yeah. Được về vn rồi." Nó cứ la hét như đứa mới trốn trại ra vậy. May là tụi kia kéo nó đi kịp chứ để nó đó chắc lát nữa sẽ có xe bệnh viện tâm thần đưa nó đi quá.
Tại lớp nó
"Ê ji bà hạng mấy vậy"-nó hỏi ji
"Hạng tư"-ji buồn bã trả lời
"Sao buồn vậy" nó
"Tui tưởng được hạng nhất chứ" ji
"Trời tưởng gì cố gắn lần sau vậy"nó an ủi ji.
ji buồn vì mình đã cố gắn rất nhiều vào kì thi này. Mong rằng sẽ được soo để ý tới, nhưng kết quả làm ji thất vọng.
" thui chỉ cần em cố gắn lần sau là được" soo an ủi ji. Soo an ủi ji vậy cũng làm ji vui phần nào.
" mà mấy cậu hạng mấy" nó quay qua hỏi tụi kia.
" tớ và joo hạng nhất, snow và joon hạng nhì" soo nói.
" vậy là chúng ta đều được đi vn rồi." Nó vui mừng.
" rủ chị myung hee cùng đi đi"nó ý kiến
" không được" hắn và soo hét lên
" tại sao" nó ngây thơ hỏi
" rắc rối. Chị ấy mệt lắm. Cậu mới quen chị ấy nên không biết bả mệt như thế nào đâu. Nói chung là khôg được" soo nói
“Nhưng tớ thích chị ấy" nó ngang bướng
"Tùy"hắn và soo đều bó tay với nó.
Sáng hôm sau đúng 7h tụi nó và tụi hắn myung hee và anh hai nó đã có mặt tại sân bay seoul. Để lo các thủ tục cho chuyến bay sang vn.
Nói là đi làm thủ tục nhưng chỉ có anh hai nó và chị hắn lo thôi còn nó, hắn, ji, joon , snow , và soo thì tám trên trời dưới đất bỏ mặc hai anh chị hì hụt làm thủ tục.
Đang nói chuyện ngon lành thì
"Chuyên bay từ seoul hàn quốc sang hcm city sắp cất cánh mong hàng khách chuẩn bị lên máy bay" tiếp viên hàng không.(vì chưa đi mấy bay bao giờ nên không biết câu nói của tiếp viên có đúng không, nếu không đúng mong mọi người bỏ qua, hihihi)
" yeah. Tới giờ rồi ta lên máy bay nào" nó hào hứng
Bốn tiếng sau bọn nó đã có mặt tại Việt Nam. Bước ra khỏi sân bay ai cũng nhìn bọn nó chảy nước miếng (toàn trai xinh gái đẹp không hà).
Bây giờ bọn nó đang trên xe về khách sạn. (Xe này được baba snow chuẩn bị để rước bọn nó). Trên xe chị hắn, ji và soo mải mê ngắm cảnh, nó thì nói chuyện với joon. Anh nó thì đang mải mê với cuốn sách y khoa. Chỉ có hắn nãy giờ bị bỏ rơi. Hắn ấm ức lắm, nhưng không biết làm gì. Hắn đành tìm cách chọc nó vậy.
" này" hắn khều khều tay nó
"Gì" nó khó chịu, người ta đang giới thiệu Việt Nam cho joon mà cứ khều hoài.
"Khi nào mới tới khách sạn" hắn không có gì để hỏi nên lấy đại lí do này để hỏi nó.
" tới rồi nè" nó trả lời.
“khách sạn gì đâu nhỏ xíu”-hắn chê bai
“ chê nhỏ vậy thì ở ngoài đường nha”-nó nói xong bỏ vào trong, hắn cũng không nói gì nửa lẻo đẽo theo sau nó, thấy vậy nó nói tiếp:
“chê nhỏ mà”-nó nói móc
“hừ”hắn hừ lạnh
Trong khách sạn.
“chào quý khách, quý khách mướn mấy phòng ạ”-tiếp tân
“cho chúng tôi 4 phòng đôi”-bin
“vâng, đây là chìa khóa phòng của quý khách”-tiếp tân niềm nở
“cảm ơn chị”-bin cười nhẹ làm chị tiếp tân đơ người, myung hee thấy vậy liền nhéo bin một cái, làm chàng ta la oai oái.
“bây giờ chia phòng làm sao anh bin”-nó
anh nó nói chưa kịp nói thì myung hee đã nói trước:
“chị với bin một phòng, còn lại mấy đứa tự chia, ok” nói xong myung hee lôi bin đi, làm bin khóc không chảy nước mắt. còn tui nó và tụi hắn thì khóc thương cho số phận của bin.
“ giờ sao, trong chúng ta sẽ có nam nữ chung một phòng”-ji
“tôi/anh/tớ sẽ ở chung phòng với sun”-hắn, soo, joon đồng thanh. Làm ba cô nàng bất ngờ, riêng ji thì thấy nhói trong lòng. Còn snow cảm thấy thú vị vì bạn của mình được cả ba hotboy thích.
“bốc thăm”-snow nãy giờ mới lên tiếng.
“uhm”đồng thanh.
Thế là tụi nó và tụi hắn bắt đầu bốc thăm. Sau một hồi vất vả tụi nó và tuih hắn đã có kết quả. Cuối cùng soo với joon một phòng, snow với ji một phòng còn lại nó với hắn một phòng. Hắn thì rất mãn nguyện nhìn joon vơi soo thách thức, làm hai chàng tức không thể nói. Còn nó thầm nguyền rủa lá thăm tại sao nó lại chung phòng với hắn chứ.
Và sơ đồ phòng như sau
Nó với hắn phòng 268
Bin với myung hee phòng 269
Ji với snow phòng 270
Joo với soo phòng 271.
Nửa tiếng sau tất cả đã có mặt tại nhà hàng L.O.v.E.(tên nhà hàng này mình tự đặt nha, với lại nhà hàng này chuyên về các món ăn truyền thống của việt nam như là các loại lẩu, bánh xèo, bún bò huế……).
“quý khách dùng gì ạ”-anh phục vụ miệng thì nói mà mắt thì cứ nhìn chằm chằm tụi nó làm mấy chàng khó chịu
“cho tôi 8 phần lẩu cay, 16 cái bánh xèo, và 8 ly nước cam”-bin nói với giọng khó chịu (ghen đây mà)
“vâng, quý khách đợi một lát”-xong anh phục vị đi vào trong.
“mà chúng ta sẽ đi chơi ở đâu vậy anh”myung hee
“ngày mai anh đưa sun về thăm mẹ một ngày đã, sau đó chúng ta sẽ tắm biển ở thành phố biển nha trang”-bin
“uhm, sau đó chúng ta đi đâu nữa”-soo
“đừng quên bà chỉ cho mấy đứa nghỉ bốn ngày thôi” myung hee
“ừ ha, em quên”-soo cười trừ
“mấy cậu yên tâm đi nha trang có nhiều chỗ để đi lắm, như là chúng ta sẽ tháp bà ponagar nè, tham quan chợ đầm nè,vv..v còn nhiều chỗ nửa”-nó hào hứng kể làm nấy đứa kia cũng hào hứng theo
Ngồi nói chuyện một chập thì người bồi bàn mang thức ăn ra. Tụi nó và tụi hắn lao đầu vào ăn, ji, soo, joon cư tấm tắc khen ngôn, còn hắn thì vẫn khuôn mặt lạnh tanh không biểu lộ gì hết.
Ăn xong tất cả trở về khách sạn nghỉ ngơi, để ngày mai có sức mà đi chơi. Tại phòng nó và hắn, nó thì giành nằm giường hắn cũng không chịu thua. Không ai nhường ai, cuối cùng nó và hắn quyết định bốc thăm. Kết quả là nó thắng, và tất nhiên người thắng sẽ ngủ trên giường còn kẻ thua thì ngủ sofa. Hắn ấm ức nhường cho nó cái giường. nhưng ai biết được nửa đêm hắn lại mò lên giường ôm nó ngủ ngon lành.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó thấy hắn nằm trên giường cùng nó, và tụi nó sẽ có chuyến thăm quan VN như thế nào m.n đón đọc chap 16 tt nha.
Do trong thời gian này mình hơi bận, mình kiểm tra rất nhiều, dường như tuần nào cũng có một đến hai môn, nên thời gian viết truyện ít, có thể một tuần mình chỉ ra hai hay ba chap thôi. Khi kiểm tra xong mình sẽ đăng bù cho m.n. cảm ơn m.n nhiều.
» Full | Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.