Đọc truyện
Chap 16 tt
Sáng hôm sau, nó cảm thấy người mình cứng ngắt không nhúc nhích được. nó mở mắt ra, đập vào mặt nó là khuôn mặt đang ngủ của hắn, nó định hét lên, nhưng nó lại không hét nó cười nụ cười đầy gian manh.
“rầm” hiện tại hắn đã đáp xuống đất rất an toàn, với tư thế rất chi là bắt mắt, mông đội trời, đầu đạp đất. nó không nhịn được cười, nó ôm bụng cười ngoặc ngẽo.
Hắn bực mình đứng dậy quát nó:
“cô làm gì vậy hả”
“hahahahahaha”-nó vẫn cười, mặc kệ hắn nói gì
“nếu cô không nín tôi sẽ hôn cô đó”-lời nói hắn vừa kết thúc nó cũng nín cười luôn. Nói ai chứ hắn thì nói sẽ làm nên nín cười để bảo toàn nụ hôn của mình.
“tốt”hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng
“mà sao anh lại ngủ trên giường hả, không phải anh ngủ trên sofa sao”-nó liếc hắn nói
“tôi không quen ngủ trên sofa”-hắn lạnh lùng
“anh, hừ..”-nó biết nó không cãi lại hắn, nó vùng vằn đi vào tolet làm vscn. Còn hắn ngoài đây thì cứ tủm tỉm cười: “không ngờ ôm cô ta ngủ ngon thiệt”hắn nghĩ.
15 phút sau nó làm vscn xong, nó bước ra thấy hắn cứ tủm tỉm cười như thằng trốn viện, nó chỉ lắc đầu bó tay.
“nè, không nhanh vô làm vscn đi, ngồi đó mà cười, bộ cậu bị tự kỉ ah”-nó nhìn hắn cười đểu
“cô…cô, do cô làm vscn lâu quá đó thôi, mà sao cô làm xong không gọi tôi, Làm tôi đời nãy giờ”hắn
“dạ, thưa anh nãy giờ em xong gần 15 phút rồi đó, tại thấy anh ngồi cười vui quá không muốn phá mộng của anh”- nó nói móc.
“hừ”hắn hừ lạnh, rồi nhanh chóng bay vào tollet làm vscn.
Sau nửa tiếng hắn làm vscn xong bước ra thì không thấy nó đâu, hắn rủa thầm nó : “nhỏ đáng ghét, đi không đợi mình”. Còn nó ở dưới sảnh cứ hắc xì hoài.
Sau khi đã đông đủ, hắn, soo, myung hee, ji, snow, joon kéo nhau tới nhà nó. nửa tiếng sau bọn nó đã có mặt trước cổng nó,vừa vào cổng nó đã hét toán lên (bằng tiếng việt nha).
" mẹ ơi, mẹ yêu dấu của con. Ba ơi. ba yêu dấu của con. Con gái đáng yêu của hai người về rồi nà"
Lúc này trong nhà ba mẹ nó đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe tiếng giống nó. Nhưng họ nghĩ là chắc do nhớ nó quá sinh ảo tưởng. Nên cứ tiếp tục làm công việc của mình.
Sau khi gọi khàn cả giọng mà không thấy ba mẹ nó ra. Nó bực mình, đi vào nhà luôn, vừa vào nhà thấy ba mẹ nó. Nó liền nhào tới ôm lấy hai người làm họ giật mình.
" hix. Hai người không thương sun nữa, nghe sun gọi mà không trả lời" nó giả vờ khóc lóc.
Bây giờ ba mẹ nó mới hết đứng hình. Liền ôm lấy nó khóc
"Con gái cưng của mẹ. Đã năm rưỡi không gặp con. Mẹ nhớ con quá trời.sao nhìn con ốm nhom vậy. Hix hix."
" con của ba ngày càng đáng yêu nha" ba nó trêu.
Ba người cứ tâm sự, bỏ mặc tụi kia đang đứng lơ ngơ trong nhà. Thấy vậy anh nó lên tiếng
"Ba người thôi cái màng tình cảm này được không. Chúng ta có khách đó."
Sau lời nói của anh nó thì noa mới nhớ là còn bạn nó nữa. Còn bame nó giờ mới để ý những người lạ mặt này.
"Đây là......?" Mẹ nó
"Ah. Giới thiệu với mẹ đây là bạn của con bên hàn ak. Mà thôi chúng ta vào ghế ngồi đi rồi con giới thiệu tên cho. Hihihi"
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi nó bắt đầu công việc cao cả là giới thiệu.
" mẹ, đây là myung joo (chỉ qua hắn), còn đây là muyng soo(chỉ qua soo) . Hai người họ là anh em sinh đôi. Còn đây là chị myung hee. Chị của hai joo và soo, có thể là con dâu tương lai của mẹ "
"Cốc" nó ăn nguyên cái cú của anh nó. Nó mếu nhìn anh nó nói
"Sao hai đánh em"
"Ai biểu nói tào lao" anh nó liếc nó
Thấy vậy mẹ nó can ngăn
"Thôi con đừng đánh em nữa.sun Con giới thiệu tiếp đi"
"Dạ. Đây là ji (chỉ qua ji) còn đây là joon. Còn đây là snow chắc khỏi giới thiệu nha mẹ. Hihi"
"Chào mấy đứa" bame nó
" annhonseyo" - cả đám
" là xin chào đó mẹ" nó phiên dịch.
" thôi con đưa bạn vào phòng cất đồ đi" mẹ nó
"Dạ"- nó ( kết thúc tiếng việt) " đi theo tớ vào phòng cất đồ. Rồi tui dẫn m.n ra vườn chơi cho mát." Nó
"Uhm"- đồng thanh
Sơ đồ phòng như sau
Nó-ji-myung hee một phòng, snow thì về nhà ở. Joo thì ở chung phòng với anh nó, hắn và soo thì ở một phòng dành cho khách.
Sau khi sắp xếp đồ xong, tụi nó rủ nhau ra vườn.
" woaaa. Ở đây mát ghê" ji thích thú reo lên
" hình như đây là cây xoài đúng không" soo
"Uhm. Nó đó" nó
" xoài ở hàn mắc lắm nha. Tớ chưa bao giỏ ăn hết" - ji
" giờ cậu được ăn nè" - nó
" thiệt hả"- ji hai mắt long lanh nhìn nó.
" uhm..mà thôi hai cùng với joon leo lên hái xoài đi." Nó
" chi" anh nó ngu ngơ hỏi.
" thì vào làm gỏi xoài ăn" nó
"Ờ ha" anh nó.
Thế là bốn thằng con trai leo hái xoài nói bốn chứ có anh nó với joon ah. Hai chàng kia có biết leo cây đâu chỉ biết đứng dưới chụp xoài thôi.
Sau khi hái xong, cả đám kéo nhau vào nhà và bắt tay vô làm món gỏi xoài.
1 tiếng trôi qua, nó cũng làm xong món gỏi xoài thơm ngon, cả đám nhìn vào mà nuốt bọt. Không chờ đợi gì thêm bọn nó bay vào ăn tới tấp, chưa đầy năm phút bọn nó đã luộc sạch.
.............................................
" sao không ngủ mà làm gì mà ngồi một mình ở đây vậy"- soo
"Tại không thấy buồn ngủ nên ra đây hóng mát. Hihihi"- nó
"Uhm"- soo
" sun" - soo gọi nó
" hửm"- nó
" nếu tôi nói tôi thích cậu, thì cậu có đồng ý làm bạn gái của tôi không"- soo
Nó bất ngờ quay sang nhìn soo, nó không tin vào tai mình. Nhìn mặt nó lúc này rấy chi là ngố. Nhìn thấy nó vậy soo không nhịn nổi ma bật cười nói:
" hahahaha, cậu làm gì mà căn thẳng vậy, tôi chỉ nói đùa thôi, có cần biểu hiện như vậy không"
"Hừ, cậu đang troll tôi đó hả"- nó vừa nói vừa cù lét soo
" hahahaha tha haha cho tôi hahaha đi" soo
" lần này tha đó, không có lần sau đâu. Mà nếu đó là sự thật thì tôi sẽ không đồng ý, vì tôi chỉ xem cậu như anh trai tôi thôi"- nó.
Nhữnh lời nó nói ra như là con dao đâm vào tim của soo. Soo yêu nó nhưng nó chỉ xem cậu như anh trai. Lúc này cả hai không nói gì nửa, không khí trở nên im lặng và ngột ngạt.
Ngồi ngắm trăng một lúc, soo vào ngủ, giờ chỉ còn mình nó, bỗng
" joo, cậu ra đi, không cần trốn nửa đâu, soo vào ngủ rồi"- nó nói làm hắn giật mình. Thật ra nó biết hắn đứng đó trước lúc soo ra.
" bộ mắt cô để sau gáy hả" hắn vẫn bình thản hỏi.
" không, chỉ là cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình thôi." Nó
" ai theo dõi cô" hắn cãi
" tôi nói cậu, có tật giật mình ah. Hahahaha" nó nói xong thì cười ngất ngưởng làm hắn tức đỏ mặt.
" cô có thôi cười không" mặt hắn ngày càng đen.
" tôi muốn lắm nhưng không nhịn được hahahahaha" nó vẫn cười lần này còn to hơn lúc nãy.
“ vậy thì...." hắn nở nụ cười gian tà.
" chụt" hắn hôn phớt lờ trên môi nó. Nó ngưng cười ngay lập tức.
" Không phải chư first kiss và nụ hôn thứ hai đều bị hắn cướp" nó suy nghĩ rồi khóc không ra nước mắt.
" sao muốn cười nữa" hắn mặt vẫn gian nhìn nó. Lúc này nó mới thoát khỏi suy nghĩ. Liền mắng hắn.
" cái tên biến thái này sao cậu dám hôn tôi hả. cậu có biết cả nụ hôn đầu lẫn nụ hôn thứ hai đều bị cậu cướp. Cái tên.." nó nói nguyên một tràng.
" rồi nói xong chưa" hắn
" cậu. Hừ tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa, tôi đi ngủ đây" thế là nó bỏ vào phòng còn mình hắn ngồi đó. Hắn mỉn cười hắn cảm thấy vui khi nó nói chỉ xem soo như anh trai. Thế là hắn bớt đi một đối thủ. Giờ chỉ còn lại joon nữa thôi. Ngồi một lát hắn cũng vào ngủ luôn.
Sáng Hôm sau tụi nó phải tạm biệt ba mẹ nó dù nó không muốn chút nào. Địa điểm bọn nó tới tiếp theo là nha trang.
Tại nha trang.
“Oa, đẹp quá”-ji reo lên một cách thích thú.
“uhm. Rất đẹp,”-myung hee.
“giờ chúng ta vào khách san đã, lát cho đi thăm quan thoải mái” Bin
“uhm”đồng thanh (trừ hắn, snow, joon)
Vì đã đặt phòn trước, nên tụi nó tới chỉ nhận phòng thôi, Sơ đồ phòng của bọn nó y chan lúc ở thành phố hồ chí minh .căn phòng của bọn nó đều hướng ra biển, vừa thoải mái vừa có thể cảm nhận được cái mùi mặn của biện vừa có thể ngắm mặt trời mọc vào buổi sáng. Ai cũng thích thú.
Sau khi sắp xếp đồ xong cả bọn kéo nhau ra biển vui đùa với nhau.
“oa, mát quá”-nó cười thật tươi làm cho ai đó đỏ mặt.
“uhm, mát thiệt”-myung hee và ji đồng thanh.
“soo, joon, xuống đây đi”-nó
“thôi, cậu tắm đi”-soo thì vẫn còn buồn chuyện tối hôm đó, nên không muốn tắm biển, còn joon thì không muốn vì trời kha nắng. nhưng nó nào để yên cho hai chàng. Sau một hồi lôi kéo hai chàng đành chụi thua với nó. cả bọn vui đùa dưới biển, trên đây bãi anh nó đang ngồi với hắn.
“cậu thích em tôi”-bin nghiêm túc nhìn hắn
“không”-hắn lạnh lùng
“vậy ah, cũng may cậu không thích nó, và tôi mong cậu đừng thân quá với nó.”bin
Hắn hơi bất ngờ vì sao anh nó lại như vậy, tại sao cấm không cho hắn chơi thân với nó. nhưng hắn đâu biết rằng anh nó biết tất cả những gì đã xảy ra với nó, kể cả lúc con người thư hai của nó xuất hiện. vì anh nó không muốn vì hắn mà con người thứ hai của nó xuất hiện(bị đánh ghen đó).
Khoảng nửa tiếng sau cả bọn kéo nhau lên bờ, bây giờ người đứa nào cũng ước nhem. Bọn nó nhanh chóng về khách sạn, tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi. Để chiều còn đi chợ Đầm.
Tại chợ Đầm
Mọi người nhìn tụi nó như muốn nuốt chửng, bọn con gái thì hò hét, tưởng ca sĩ thần tượng nào về Việt nam, nhưng bọn nó không quan tâm, cứ đi lòng vòng thăm quan chợ.
“nè, mọi người có biết tại sao người ta gọi cái chợ này là chợ đầm không”-nó tỏ vẻ hiểu biết
“sao”- đồng thanh
“Chợ có tên chợ Đầm là vì chợ nằm trên một cái đầm cũ rộng đến 7 mẫu tây, ăn thông ra cửa sông Nha Trang dưới chân cầu Hà Ra. Đầm rộng khoảng hơn 7 ha, hai bên bờ là nhà ở của nhân dân. Phía cuối đầm, giáp đầu đường Phan Bội Châu bây giờ là một ngôi chợ cũ được xây cất vào khoảng năm 1908, thường gọi là chợ Đầm hay chợ Cửa (chỉ nơi cửa sông).”-bin
“oh,thì ra là vậy”-đồng thanh tập hai
“Chính giữa chợ có một tầng lầu, chuyên bán các sản phẩm lưu niệm, đồ mỹ nghệ như tranh ảnh, vỏ sò, ốc..., được rất nhiều khách du lịch quốc tế tìm đến.”-nó hào hứng
“vậy chúng ta nhanh chóng lên đó đi”-ji cũng hào hứng không kém
“uhm”-nó
Thế là cả bọn kéo nhau đi mua đồ kỉ niệm, nào là đồ mĩ nghệ làm bằng vỏ sò, vòng tay dây chuyền , chuông gió, nói chung mua đủ thứ. Sau khi mua xong cả bon lại kéo nhau đến gian hàng hải sản tươi.
Hôm sau tụi nó buột phải trở về hàn quốc, vì do tụi nó nghe tin bà hắn bị bệnh, nên tụi nó phải dừng chuyến du lịch này.
End chap 16
Liệu những nụ cười vui vẻ này có mãi như vậy không, liệu tình bạn của bọn nó có tồn tại mãi mãi không. m.n hãy Đón đọc những chap sau nha
.



Chap 17 quay lại trường học
Sau chuyến du lịch tại Việt Nam, cả bọn càng thân nhau hơn, bin thì đã có tình cảm với myung hee. Vì myung hee không muốn xa bin, nên năng nỉ bà hắn giúp bin du học sang mĩ. Bà hắn thì sẽ không bao giờ từ chối, nhưng còn bin, anh cảm thấy ngại, không muốn mang ơn người khác, nên từ chối. nhưng do myung hee cứ năng nỉ anh nên anh chấp nhận. Còn về bọn nó thì phải chuẩn bị cho học kì mới.
Tại sân trường
“hiazzz, sao hôm nào cũng vậy hết, sao mấy đứa con gái đó bám dai như đĩa ak”-soo than thở.
“chuẩn, cả mấy thằng con trai nữa, giống như chưa bao giờ được thấy gái đẹp vậy”-nó tự tin.
Hiện tại tình trạng bọn nó rất chi là éo le, bị vây quanh bởi bọn hám trai, mê gái. Bọn đó cứ hét om sòm làm bọn nó nhứ óc. Hắn thấy vậy liền hét:
“tránh ra hết cho tôi, ai cản đường bọn tôi, ngày mai báo đăng tin công ty gia đình đó phá sản”- vừa dứt câu, mấy đứa hám trai, mê gái nhanh chóng tản ra, nhường đường cho bọn nó.
“công nhận hôm nay cậu được việc ghê”-nó nói móc
Hắn không nói gì nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh, nó không những không sợ mà còn trừng mắt lại với hắn, nhìn thấy cảnh nó với hắn như vậy, soo càng buồn hơn, nhưng nếu nó hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc.
Còn về phần joon, những ngày ở việt nam, cậu mới nhận ra rằng, chính cậu ngộ nhận rằng mình thích nó. nhưng giờ cậu biết rằng với nó chỉ là tình bạn. lí do mà cậu như vậy vì nó người con gái đầu tiên chịu nói chuyện với cậu (lạnh quá mà).
Tại lớp
“chào mọi người”-nó nhí nhảnh
“chào đại tỷ, đại tỷ đi du lịch có mua quà về cho bọn mình không”- nam sinh 1
“tất nhiên là có rồi”-sau khi nói xong, nó lôi trong balo ra một đống quà rồi chia cho mọi thành viên trong lớp. các thành viên trong lớp ai cũng vui.
“ah, emma, đây là quà của cậu”-nó vui vẻ
“mình cũng có sao”-emma
“uhm, tất nhiên cậu cũng có, tụi mình là bạn mà”-nó
“sun, về chỗ”-snow ra lệnh
“mình đang nói chuyện với emma mà, với lại chưa vào lớp mà”-tính ngang bướng của nó nổi lên
“về chỗ”-joon và hắn khuôn mặt không cảm xúc nhìn nó, nó hơi rùng mình, lủi thủi đi về chỗ.
Nó không hiểu tại sao mọi người lại ngăn cản nó chơi với emma chứ, nó thấy emma bình thường lại thân thiện mà. còn emma thì tức muốn điên người, cứ như vậy thì sao emma cơ thể tiếp cận nó chứ.
Khoảng năm phút sau cô giáo bước vào, nở một nụ cười tươi với lớp.
“cô có một tin vui và một tin buồn mấy em muốn nghe tin nào trước”- cô giáo nhí nhảnh
“dạ tin buồn đi cô, để tin vui nghe sau để hết buồn, hihihi”-nó
“đúng đó cô”-cả lớp hưởng ứng
“ok, vì lớp ta là lớp chọn, những gương mặt ưu tú đều nằm trong lớp này, nên nhà trường quyết định chọn lớp ta cùng lớp 10vip đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia dành cho lớp 10”-cô giáo
“HẢ? CÔ NÓI CÁI GÌ? THI HỌC SINH GIỎI AK”-cả lớp nó hét toán lên
“các em nhỏ nhỏ thôi, lớp bên cạnh đang học”-cô nhăn mặt vì lớp hét quá to
“hiazzzz, học giỏi cũng khổ”-lớp than thở
“vậy tin vui là gì vậy cô”-nữ sinh 1
“ah. Nếu lớp nào giành được nhiều giải, thì sẽ được nhận được phần thưởng là một chuyến du lịch ra đảo jeju”-cô giáo
“ oh, vậy bọn em nhất định sẽ giành thật nhiều giải”-cả lớp.
“vậy em nào thi môn gì thì đăng kí cho lớp trưởng (sun) nha. Ngày chốt danh sách là cuối tuần này, còn bây giờ chúng ta bắt đầu học nào”-cô giáo
……………..giờ ra về………………
“mấy cậu định thi môn gì”-nó hỏi
“mình thi môn hóa học”-ji
“mình và joo thi môn toán”-soo (sinh đôi có khác, cái gì cũng giống nhau)
“mình/tui thi lý”-joon và snow đồng thanh
“oh, đồng thanh luôn”-nó trêu chọc. sau lời trêu chọc của nó, nó vinh dự nhận được cái nhìn muốn cháy mặt từ snow và joon
“vậy cậu thi gì”-ji
“mình hả, thi toán”- nó gật gù trả lời
“uhm, vậy chúng ta cần cố gắn nha”, fighting”-nó hí hửng
………………tại một nơi nào đó……….
“sao rồi, mày có tiếp cận được nó chưa”-jun
“khó quá mày ơi, con nhỏ đó không bao giờ đi một mình hết, lúc tao định nói chuyện với nó là joo, joon với con nhỏ snow ngăn không cho nó chơi với tao”- emma than
“snow, con này nghe lạ vậy”-jun thắc mắc
“ah, nó là bạn thân của con sun ở bên việt nam ak, nó vào cùng lúc với tao, nó lạnh lùng không kém đâu. Mà nhỏ đó nghe nói cũng là tiểu thư của tập đoàn nào đó lớn lắm”-emma
“uhm, ngày càng nhiều người bảo vệ nó vậy, tao không tin không có cơ hội”- jun
“ah, chuẩn bị thi học sinh giỏi của lớp 10 rồi, nếu lớp tao giành nhiều giải hơn lớp 10 vip thì được đi đảo jeju ak, chắc lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội”- emma cười gian manh.
“đúng, lúc đó tao cũng sẽ đi, nhưng tao đi bí mật lúc đó tao với mày sẽ cho nó biến mất mãi mãi, vì chỉ có tao với mày mới được lại gần anh em nhà họ, kể cả con nhỏ ji đó cũng phải biến mất, hahahahahahaha”-jun cười độc ác.
End chap 17


Chap 18 tôi đã thích em mất rồi.
Hôm nay tụi nó sẽ biết kết quả thi học sinh giỏi. cả lớp ai cũng mong lớp mình sẽ giành thật nhiều giải (nhất , nhì, ba ). Và cuối cùng cũng có kết quả. Lớp nó sĩ số là 28, có 20 người tham gia. Trong đó nhất là 10 giải (ba toán, hai hóa, ba lý, hai anh văn), 8 giải nhì ( ba văn, hai sinh học, 3 toán), 1 giải ba là môn hóa, còn lại là khuyến khích. Bên lớp 10 vip tuy có nhiều giải nhưng số giải nhất và nhì ít hơn bên lớp nó nên chuyến du lịch thuộc về lớp nó.
Chuyến du lịch của bọn nó chỉ có hai ngày, là ngày thứ bảy và chủ nhật tuần này. đứa nào trong lớp cũng hào hức. bên cạnh những con người hạnh phúc vì được đi chơi, thì có người con gái nở nụ cười ranh mãnh. Vì kế hoạch của cô ta coi như thành công một nữa.
Tại sân thượng
“tao đây”-emma
“uhm, sao rồi”-jun
“đúng như dự doán. Lớp tao giành được chuyến đi du lịch ở jeju”-emma
“thời gian là khi nào”-jun
“thứ bảy xuất phát, chuyến bay lúc bảy giờ. Nhưng tao nghĩ mày nên ra đó sớm hơn một ngày để còn chuẩn bị kế hoạch nữa”-emma
“ok, gặp mày tại đảo jeju vào thứ bảy này”-xong jun cúp máy, rồi cười mãn nguyện
“cô chờ xem, tôi sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về tôi”- jun/ emma suy nghĩ, ánh mắt hiện lên sự chết chóc(bạn bè có khác, suy nghĩ cũng giống nhau).
……………………………..tại trung tâm thương mại…………………………..
“chúng ta nên mua gì nhỉ’-nó háo hức
“nhưng mình thấy đâu cần phải mua gì đâu”-ji
“cốc”-ji ăn nguyên cái cốc đầu của soo, ji lấy tay xoa xoa cái đầu của mình, nhìn soo căm phẫn
“đi chơi thì phải cần mua đồ mới chứ”-soo nhìn ji cười hiền, làm mặt ji đỏ như gấc. thấy ji tự nhiên mặt lại đỏ, cậu lo lắng hỏi:
“ji, em bị sôt hả, sao mặt đỏ dữ vậy”-soo quan tâm, lấy tay mình đặt lên trán ji, lúc này ji càng đỏ hơn.
“không….không sao, chắc do nắng quá, thôi mình đi mua đồ đi”-xong cô nàng kéo snow với sun đi. Biểu hiện của ji làm cho snow với sun chắc chắn rằng ji thích soo. Rồi hai đứa nhìn nhau cười gian. Còn ba chàng thấy nó, ji, snow đi cũng lẽo đẽo theo sau.
“sao hôm nay đông dữ vậy”-soo nhìn hắn
“sao biết được, chắc hôm nay người ta có hứng mua sắm”-hắn hờ hững
“đông như vậy không thể nào mà 6 đứa đi chung được, tách theo cặp đi”-joon (có ý gì đây ta)”-joon vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng, bình thản nói
“một nam một nữ, ok”-soo
“ok”-hắn và joon
Sau khi thảo luận xong, ba chàng tiến tới chỗ của ba nàng, nó thì bị hắn kéo đi, snow thì bị joon kéo, chỉ còn lại ji với soo. Hai nàng nó với snow không biết chuyện gì, tự nhiên bị kéo đi không kíp ú ớ.
“có chuyện gì mà joon với joo lại lôi hai người họ đi vậy”-ji ngây thơ hỏi
“tại trung tâm đông qua, chia ra cho dễ mua ak mà, thôi chúng ta đi mua đồ thôi”-nói xong sô nắm tay ji lôi đi, ji thì ngượng chín mặt.
………………tại chỗ hắn và nó……………
“nè cậu làm gì mà kéo tôi vậy hả, thả ra coi”-nó bực mình quát, rồi giật tay mình ra khỏi tay hắn.
“kéo đi mua đồ”-hắn bình thản
“vậy còn ji với snow thì sao”-nó liếc xéo hắn nói
“có joon với soo, cô lo gì, lo cho mình trước đi”-hắn
Đi được một lát nó và hắn đã tới chỗ mua ao quần.
“sao không đi nữa”-nó thắc mắc tại sao hắn không đi tiếp.
“vào đây mua đi”-hắn
“ở đây sao”-nó khóc không ra nước mắt thầm nghĩ ” ở đây toàn váy, không lẽ hắn bắt mình mang váy, huhuhu máy cái váy bà hắn mua cho mình mình chưa đụng vô nữa giờ hắn muôn mua nữa sao”
“sao còn không vô”-hắn bực mình, ó cứ đứng đó nhăn nhó
“tôi không mặc váy đâu”-nó nhăn nhó
Hắn không quan tâm nó nói gì, tiến lại ngắm nghía mấy cái váy, bỗng hắn dừng lại trước cái váy mày trắng, có thắc eo đen cùng cái nơ. “chắc cô ta mang vào đẹp lắm đây”-hắn nghĩ
“cô vào thử cái này đi”-hắn ra lệnh
“tôi không….”-nó chưa nói hết đã bị hắn chặn họng
“không nhưng nhị gì hết, nhanh”-hắn quát. nó lật đật cầm cái váy vào thay.
5 phút sau, nó bước ra tất cả mọi người như ngừng thở, nhìn nó không chớp mắt, trong đó có hắn. nó thật sự rất đẹp khi mặc chiếc váy này, nhìn nó không khác gì thiên thần, chỉ là nó không có đôi cánh thôi. tim hắn bắt đầu nhảy tango
Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, nó ngượng tưởng mình mặc không đẹp. nó tiến tới chỗ hắn.
“nè, bộ tôi mặc vào xấu lắm hả sao mọi người nhìn tôi dữ vậy”-nó
Bây giờ hắn mới tỉnh
“không… không cô mặc vào đẹp lắm, như thiên thần vậy”-hắn nói một cách vô thức không biết mình đang nói gì. Nó thì bất ngờ khi hắn nói vậy. bỗng tim nó đập thình thịch
“chị gói cho tôi cái váy này”-thấy mình hơi bị lố, hắn lấy lại hình tượng lạnh lùng của mình.
“chắc tôi thích em mất rồi, sun ah”-hắn nghĩ rồi cười một nụ cười ấm áp.
………………………cùng thời điểm tại chỗ snow và joon……………….
Snow mặc kệ joon kéo đi đâu, cả hai cứ im lặng như vậy. thấy không khí ngột ngột ngạt joon lên tiến trước
“muốn mua gì”-joon
“cửa hàng giày dép, nhưng trước tiên cậu thả tay tôi ra đã, tôi tự đi được”-snow
Bây giờ joon mới biết nãy giờ mình đang nắm tay snow, joon lật đật bỏ tay ra khỏi tay snow. Xong cả hai đi đến shop giày dép
Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng snow cũng đã lựa được cho mình đôi giày bata vừa ý.
“lấy tôi đôi này”-ji chỉ vào đôi bata
“em đúng là có tài lựa đồ nha, đây là đôi bata đang hot hiện nay đó, nó dành cho những cặp tình nhân. Chắc em mang vào đẹp lắm.”-chị nhân viên cười
“giày tình nhân”-snow hỏi lại
“uhm”-nhân viên
Sau hồi suy nghĩ snow quyết định
“lấy cho tôi”-snow
“đây em thử đi”-chị nhân viên đứa hai đôi giày cho snow.đúng lúc joon đi tới, snow đưa giày cho joon nói:
“thử đi”-snow
Joon nhìn đôi giày nghi ngờ”đây không phải giày tình nhân sao,đưa cho tôi làm gì”-joon khó hiểu
“cứ thử, tôi thích”-snow bực mình
Thế là joon ngậm ngụi thử đôi giày mà snow đưa. Nhưng joon công nhận đôi giày này đẹp thật , lại rất vừa với chân cậu . bên snow cũng vậy. xong việc mua giày cả hai rời khỏi shop.
“tại tôi thích đôi này nên mua, không phải tôi mua tặng cậu”-snow giải thích sợ joon nghĩ snow thích joon
“tôi có nói gì đâu”-joon mỉn cười nhẹ, nhưng snow không thây được. nhưng mấy cô gái ở đây lại xịt máu mũi vì nụ cười rất chi là đẹp.
“hình như tôi đã có cảm tình với cậu rồi”-joon nghĩ rồi lại cười.
………………..tại chỗ soo với ji……………..
Cả hai đều im lặng không ai nói với ai câu nào. Thấy tình hình căng thắng ji lên tiếng
“em khác nước chúng ta tìm quán nước nào đó uống nha”-ji
“uhm, anh cũng thấy hới khác”-soo cười ngượng
Tại quán nước
“em có thể hỏi anh cái này không”-ji nói lí nhí
“uhm, em hỏi đi”-soo
“anh….anh thích sun đúng không”-ji cuối mặt hỏi
Soo hơi bất ngờ vì câu hỏi của ji.
“uhm, anh thích sun, nhưng chắc anh sẽ từ bỏ, anh bị từ chối rồi, sun bảo chỉ xem anh như anh trai.”-soo buồn rầu kể.
“em…em xin lỗi”-ji cảm thấy đau khi soo như vậy. Rồi cả hai lại rơi vào im lặng.
Sau khi mau sắm xong, cả bọn gặp nhau tại nhà xe. Hai cặp kia thì vui vẻ ra mặt, nhưng cặp của ji và soo thì khá căng thẳng. làm bốn đứa kia khó hiểu.
Vậy cuối cùng cũng có hai người đã nhận ra tình cảm của mình(đó là hắn và joon). Chỉ còn soo vẫn đang đau vì bị sun từ chối.
End chap 18


Chap 19 âm mưu độc ác
Hôm nay là ngày lớp nó đi du lịch tại đảo jeju, các thành viên trong lớp ai cũng háo hức. Tất cả đã có mặt đầy đủ tại trường chỉ thiếu 6 tụi nó. khoảng năm phút sau ba chiếc xe BMW đỗ trước cổng tường, tụi nó bước xuống, cả lớp nó khinh ngạc. nó thì mặc váy rất chi là cute, và điều bất ngờ nhất là joon và snow mang giày đôi, ai cũng nghi ngờ nhìn bọn nó. emma thấy vậy thì tức không thể tả.bỗng cô giáo lên tiếng:
“các em lên xe nhanh đi, coi chừng trễ chuyến bay đó”-cô giáo nhắc nhở. Thế là tất cả phải dẹp cái chuyện của bọn nó sang một bên, leo lên xe ra sân bay.
…………….tại sân bay đảo jeju……………..
“oa,chúng ta đến rồi”- cả lớp reo lên.
“thôi mau về khach sạn cất đồ đạc đã, rồi cô cho mấy em đi chơi thoải mái”-cô giáo cười vì tính ham chơi của lớp mình.
“yeah, được đi chơi”-lớp nó lần nửa leo lên như con nít, cô giáo lắc đầu bó tay.
Xong cả đám kéo nhau vào khách sạn, theo như phân chia phòng thì hai người một phòng. Nó với emma chung một phong, joon với snow chung phòng, ji với một bạn trong lớp một phòng, soo với hắn chung phòng.
Hắn hơi bực mình tại sao nó lại chung phòng với emma, không phải bực vì không được chung phòng với nó mà là sợ emma hại nó. hắn nhìn emma có gì đó rất giả tạo, không chân thực, sợ người ngây thơ như nó bị lợi dụng. giống như chuyện của jun.
Hắn có xin cô cho đổi phòng với nó, nhưng nó không chịu, ngay cả emma cũng không đồng ý nên hắn bó tay.
Tại hồ bơi của khách sạn, soo và hắn đang bơi
“anh làm gì mà lo lắng dữ vậy, em nghĩ không sao đâu”-soo an ủi hắn
“em nghĩ vậy ah,nhưng anh thì không, em không biết rằng cô ta là bạn rất thân với jun sao, chắc gì jun không kể cho cô ta chuyện của jun”-hắn cáu. Thấy biểu hiện của hắn như vậy soo bật cười
“có gì mà em cười”-hắn bực mình. Đã không vui rồi mà cứ chọc hắn
“anh lo cho sun sao, anh thích cô ấy”-soo trở nên nghiêm túc nhìn hắn
“đúng, anh thích cô ta, sao? và bây giờ anh tuyên bố, anh không nhường em đâu”-hắn bây giờ nhìn vào nói hắn là tảng băng đâu.
“anh chắc cũng biết sun xem em như anh trai chứ, núp nghe lén chuyện người ta mà không biết mới lạ”-soo nhìn hắn
“sao….sao em biết?”hắn ấp úng
“muốn người ta không biết tốt nhất đừng làm”-soo
“hừ”-hắn quay mặt đi.
“anh không định tỏ tình với cô ấy”-soo
“nhưng còn joon nữa, lỡ sun thích joon sao, hai người họ thân vậy mà”-hắn buồn bã nói
“anh không thây hồi sáng snow với joon mang giày cặp ah, anh trở nên ngốc nghếch từ hồi nào vậy”-soo trêu chọc hắn
“uhm, sao không để ý ta, vậy e giúp anh nha.”-hắn vui mừng
“ok, tối nay luôn,được chứ”- soo hỏi ý kiến của hắn.
Nhưng hai người đâu biết rằng,nãy giờ emma đã nghe hết, cô ta cười nụ cười ác quỷ. Cô ta nhanh chóng tìm một chỗ an toàn gọi điện cho jun
“tao nè, tối nay joo sẽ tỏ tình với con sun đó”-emma
“cái gì? Mày nói thật”-jun hét lên khi nghe tin hắn sẽ tỏ tình với nó.
“mày bình tĩnh,tao có cách này hay lắm….bla….bla…mày thấy sao. ok không.”-emma
“ mày đúng là thông minh,ok cứ làm vậy đi, trước tiên khử con sun đó trước đã”-jun cười nửa miệng
“thôi giờ chuẩn bị đi kẻo không kịp, nhớ mang theo mấy đàn em cho chắc”- emma dặn dò
“uhm”-jun.
…………………………o-o…………………………..
Sau khi sắp xếp đồ xong, ăn uống nghỉ ngơi, bọn nó được cô chon phép tự do đi chơi, muốn đi đâu thì đi nhưng đúng 10 giờ phải có mặt tại khách sạn.
Lớp nó đứa nào cũng đi chơi, riêng có mình nó nói buồn ngủ nên ở lại phòng ngủ. còn tụi hắn thì đang tích cực trang trí chỗ cho hắn tỏ tình với nó.
Ngủ được khoảng một tiếng thì nó thức, nó cảm thấy đói nên sẽ qua rủ bọn kia đi ăn, ai ngờ qua phòng từng người nó chẳng thấy ai. nó rủa thầm “đi chơi mà không rủ mình, thấy ghét, xí chẳng thèm, ta đây đi một mình”
Sau khi ăn no, nó quyết đinh đi dạo quanh biển, bỗng có một cô bé tới chỗ nó đưa cho nó tờ giấy. rồi chạy mất tiêu, nó chưa kịp hỏi gì.mở tờ giấy ra, là nét chữ của hắn. trong thư ghi là hãy đi ra biển, thấy một chiếc thuyền thì hãy lên chiếc thuyền đó, và đi một mình nha”
Là là nét chữ hắn, nó không hề đề phòng, cứ làm theo những gì ghi trong tờ giấy.
Một góc khuất
“cá đã mắc câu”-người bí ẩn
“tốt”-jun cúp máy
Về phần nó, sau khi đến bờ biển nó thấy một chiếc thuyền đang đậu đó, nó nhanh chóng bước lên thuyền. vừa lên, nó bị ai đó bịt miệng bằng cái khăn có tẩm thuốc mê, nó ngất đi.
Trong thời gian đó,hắn và bon kia trở về tìm nó, nhưng không thấy, chỉ thấy emma đang ngồi chơi game, hỏi cô ta, cô ta cũng không biết. thế là tụi nó chia nhau ra tìm nó. emma chỉ nhếch môi cười “ chắc giờ này cô ta chầu diêm vương rồi, hahahaha, joo ah là anh ép em, anh chỉ là của riêng em thôi.”
End chap 19


Chap 20 chưa tìm thấy em tôi không tin em đã chết.
Nó tỉnh dậy ,Nó thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối thui, không có ánh đèn. Nó sơ hãi la hét
“có ai ngoài đó không cứu tôi với”, nhưng đáp lại nó chỉ là sự yên lặng. nó cố tìm cách tháo sợi dây đang trói tay nó, thì cửa phòng bật mở, một tên con trai bậm trợn kéo nó lôi đi. Nó không biết hắn đưa nó đi đâu, cứ cố vùng vẫy nhưng vô ích.
Khi đến đầu tàu, tên đó đẩy nó ngã, do lực đẩy khá mạnh, tay nó đập xuống nền đau rát và rướm máu. Khi thấy nó vậy thì jun cười chế giễu:
“hahahaha, nhìn mày kìa, sao mà đáng thương quá”
“jun….jun…sao lại là cậu?, joo đâu?”nó lắp bắp,nó không tin được tại sao jun lại làm vậy.
“không tao thì là ai, joo sao, hahaha, đúng là mơ tưởng, chỉ cần giả chữ viết của joo là được mà.hôm nay tao sẽ trả gấp đôi những gì mày gây ra cho tao hahahaha”-jun cười nhìn nó với ánh măt như muốn ăn tươi nuốt sống nó
“ mình đã làm gì cậu chứ?”nó hét lên
“bốp”-jun tát nó một cái, làm khóe miệng nó chảy máu
“mày không làm gì tao ah, vì mày cướp mất joo và soo của tao, vì mày mà tao bị anh em họ đuổi ra khỏi nhà”-jun nói gằn từng chữ một
“cậu bị đuổi ra khỏi nhà thì liên quan gì với tôi, không phải joo và soo nói cô về mĩ sao, giờ lại nói bị đuổi chứ”-nó (nó cứ hỏi jun đâu nên hắn nói đại jun đi mĩ)
“bốp”-nó ăn thêm một cái tát từ jun nữa
“tao không nói nhiều với mày, giờ tao sẽ cho mày thấy, hậu quả của việc mày đụng đến tao”-nói xong jun quay qua bảo đàn em của mình.
“đánh nó, xong tên nào muốn làm gì nó thì làm”-nói rồi jun bỏ đi xuống chiếc thuyền khác trở vào bờ. còn lại mình nó với mấy tên du côn.
“mấy người không được qua đây”-nó sợ lùi ra đằng sau
“cô em, mặc dù em đẹp nhưng anh cũng phải dạy cho em một bài học đã, đánh đi”-sau lời nói của tên đó, nó bị đánh rất nhiều, nhưng nó vẫn cố sức gỡ sợi dây ra, cuối cùng nó cũng mở được.
Ánh mắt nó bắt đầu đổi màu từ màu nâu chuyển dần dần sang màu đỏ, nó như con quỷ khát máu, nhìn chằm chằm vào bọn kia, làm bọn chúng bất ngờ. chúng không ngờ rằng một đứa con gái bị đánh như vậy mà vẫn còn sức đứng dậy, vã lại ánh mắt lại vô cùng đáng sợ.
“ tụi mày nãy giờ đánh đã tay rồi đúng không, giờ đến lượt tao”-nói xong nó lao tới mấy tên đó, đánh tới tấp,khiến chúng không kịp trở tay, nhưng do nó đang bị thương nên lực đánh của nó yếu dần đi, thấy nó vậy mấy tên đó cười khẩy.
“cô em đừng ngoan cố, cứ chiều theo bọn anh, bọn anh sẽ đối đãi em thật tốt”-thằng đó nói xong cả bon cười ầm lên
“hừ”-nó không nói gì chỉ hừ lạnh
“em đừng lui nữa hết đường rồi, hahaha”-tên cầm đầu
Rồi mấy tên đó tiến đến chỗ nó, nó không còn sức để đánh cũng không còn sức để chạy. nó nhìn xuống biển, rồi cười nụ cười nửa miệng.bọn chúng nhìn nó khó hiểu, đến lúc này mà còn cười được ah.
Thấy bọn chúng lơ là, nó nhanh chóng nhảy xuống biển, bọn kia chưa biết gì đã thấy nó lao xuống biển, vừa bất ngờ vừa tiếc cho một người đẹp. sau đó hắn gọi điện cho jun
“sao rồi”-jun
“dạ, nó nhảy xuống biển rồi, tôi nghĩ nó không sống được đâu, nó bị thương rất nặng”- tên đó
“uhm, chết càng tốt, tiền tôi sẽ gửi qua cho anh”-jun cười mản nguyện nghĩ”là do mày chuốt lấy thôi, không trách tao được”
…………………còn phía hắn…………………..
Sau khi năm đứa chia nhau ra tìm mà vẫn không thấy, bọn nó nhanh chóng báo cho cô giáo và mọi người chia nhau đi tìm. Ai cũng lo lắng cho nó, nhất là hắn. Không biết nó có xảy ra chuyện gì không.
Bọn hắn đang đi thì thấy một đám con nít đang ngồi chơi với nhau, dù là hi vọng nhỏ hắn cũng muốn thử. Tụi hắn nhanh chóng tiến tới chỗ bọn trẻ
“mấy em cho anh hỏi, em có thấy chị nào xinh đẹp đi lại ở đây không”-soo hỏi
“dạ không ạ”-đám trẻ
Bọn hắn thất vọng định quay đi nhưng có cô bé hỏi
“có phải chị xinh đẹp mặc váy trắng không ạ”-cô bé
“đúng rồi, em biết chị ấy ở đâu không”-hắn hỏi lay lay cô bé làm cô bé sợ
“joo/ anh bình tĩnh để em nó nói”-snow, soo với joon
“rồi em nói đi, em gặp chị ấy ở đâu”-soo nhẹ nhàng hỏi
“hồi nãy em gặp chị ấy ở phía tản đá gần khách sạn, lúc đó có người nhờ em mang tờ giấy tới cho chị ấy”- cô bé kể
“rồi sao nữa, ai đưa cho em tờ giấy đó”-ji gặn hỏi
“em không biết, chị ấy bịt kín mặt, mà lúc đó em tò mò có mở ra xem, bên trong ghi là muốn chị ấy lên thuyền nào đó hay sao ak,em không nhớ rõ”- cô bé
“thuyền sao, soo gọi cho bên phía chi nhánh chúng ta bên đây chuẩn bị hai chiếc ca nô gấp”-xong quay qua cô bé”cảm ơn em, em qua chơi với bạn tiếp đi”
Rồi tụi hắn nhanh chóng chạy ra biển, ra tới biển, bọn hắn thấy một chiếc thuyền đang trôi trên biển. ngồi chờ đợi khoảng 15 phút thì có hai chiếc ca nô lái tới chỗ hắn, rồi giao chìa khóa cho hắn.
Năm người lái hai chiếc lại gần chiếc thuyền, sau đó từng người leo lên. Đi tìm kiếm suốt mà chẳng thấy ai. bỗng:
“mọi người lại đây đi, hình như cái này của sun phải không nhìn thấy quen”-ji
“sợi dây chuyền của sun, là của sun mà”-hắn lo lắng
“vết máu”-snow lên tiếng
“máu…..máu sao….không ….lẽ sun, huhuhuhu”-ji bật khóc.
“bình tĩnh đi ji, chỉ là vết máu nhưng chưa chắc là của sun mà”-soo cố trấn tĩnh ji
“không,sun không thể xảy ra chuyện gì hết, không thể…”-snow nói giọng nghẹn lại
“không thể nào, chắc là máu người khác thôi, sun có võ mà, hôm trước một mình cô ấy hạ gục cả chục thằng mà”-hắn cố tìm mọi li do để kết luận nó không sao,
“báo cảnh sát đi”- joon cũng đang rất lo cho nó.
Khi nghe joon nói vậy, soo nhanh chóng báo cảnh sát. Khoảng nửa tiếng sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường. điều tra và lấy lời khai. Cảnh sát cũng cho người lặn tìm nó, nhưng kết quả vẫn là con số không.
Hắn ra lệnh tiếp tục tìm, nhưng lần này lại khác, một thợ lặn đã tìm thấy cái áo khoắc, theo nhận định thì nhìn chiếc áo còn mới, có dính máu trên. Người thợ lặn nhanh chóng đưa cho cảnh sát. Cảnh sát đươc cho bọn hắn xác nhận có phải áo của nó không.
“áo…áo khoác của sun….mà”-ji và snow
“mấy người tìm thấy cái áo ở đâu”-hắn nắm lấy cổ áo của anh cảnh sát quát
“chúng tôi tìm thấy dưới biển,tôi nghĩ cô bé đã…..”-cảnh sát rung sợ nói
“không, tôi chưa tìm thấy em ấy, thì không bao giờ tin em ấy chết”-hắn bật khóc, không ai ngờ một người lạnh lùng như hắn lại khóc vì đứa con gái. Hắn hối hận, tại sao lại lơ là nó như vậy, hắn còn chưa nói lời yêu nó mà. Ji, cũng khóc theo. Snow thì mạnh mẽ, ánh mắt lạnh tanh.
“tôi cho các người một tuần, điều tra cho tôi chủ chiếc thuyền này là ai, và các người cho rằng cô ấy đã chết, thì cũng phải tìm thấy xác cho tôi, nếu không làm xong chuẩn bị nghỉ việc là vừa”-hắn nói xong lạnh lùng bỏ đi, làm những cảnh sát sợ rung người.
End chap 20


Chap 21
Tại ngôi nhà trong rừng đảo jeju
“bác sĩ cô bé sao rồi”-người con trai
“uhm, đã qua cơn nguy kịch, người cô bé nhiều vết thương do bị đánh, tôi không lầm cô bé đã từng bị thương rất nặng ở đầu, bây giờ lại bị lần nữa tôi e rằng cô bé không thể nào tỉnh lại, phần trăm tỉnh lại chỉ có 30% thôi, nếu có tỉnh lại thì cũng sẽ không nhớ gì”-bác sĩ có vẻ lo lắng
“vâng cảm ơn bác sĩ”-người con trai
“nhưng cô bé này là ai mà cậu chủ lại…..”-bác sĩ nói ngập ngừng
“trong lúc tôi đang đi dạo biển thì gặp cô bé đang nằm trên cát, mà ông cũng đừng quan tâm nhiều, chỉ cần chăm sóc cho cô bé này thật tốt là được”-anh nhìn ông bác sĩ cảnh cáo
“vâng thưa cậu chủ”-ông bác sĩ
“được rồi giờ ông ra ngoài đi”-người con trai
Sau khi đuổi ông bác sĩ ra ngoài, người con trai đó quay lại giường.
“ tôi không biết tại sao khi nhìn thấy em bị thương tôi lại cứu em. tôi trước giờ chỉ lấy mạng người khác chứ chưa bao giờ cứu mạng một ai”
“ nhưng vì sao khi nhìn thấy em, tôi lại như vậy, thật khó hiểu đúng không, nhưng em yên tâm, tôi sẽ tìm mọi cách cứu sống em, và từ bây giờ em sẽ là em gái tôi, tôi sẽ bảo vệ em”-người con trai đó cứ ngồi nhìn nó độc thoại.
………………..tại nhà hắn………..
Suốt ngày hắn cứ nhốt mình trong phòng,đập phá đồ đạc, không ăn, không uống, không nói chuyện với bất kì ai. mấy đứa kia chỉ biết nhìn hắn như vậy, khuyên hắn như thế nào cũng không được.
Còn ba mẹ và anh hai nó sau khi nghe tin nó mất tích thì nhanh chóng mua vé bay sang hàn ngay lập tức, và hiện tại ba mẹ nó, bin( anh hai nó) đang ở nhà của hắn. mẹ nó khóc rất nhiều, đến nổi ngất luôn, ba nó cứng rắn hơn, luôn khuyên nhủ mẹ nó. bà hắn cũng như vậy.
“joo cậu ra đây cho tôi”-bin đập cửa phòng hắn
“cậu mà không ra tôi phá cửa vào đó”-nói là làm, anh đạp mạnh vào cửa một cái, cái cửa bật ra. Anh nó bước vào phòng hắn thấy hắn đang ngồi co ro trong góc phòng. Nhìn hắn lúc này thật sự rất thảm. áo quần sọc sệt, đầu tóc bù xù.
Anh nó nhìn thấy hắn như vậy thì máu điên dồn lên não, anh nắm lấy cổ áo hắn rồi:
“bốp”- anh nó đánh cho hắn một cái
“vì cậu mà em tôi mới như vậy, cậu nghĩ mình là ai hả?, cậu nói cậu thích nó (snow kể cho anh nó biết), cậu yêu nó mà giờ nó mất tích, sống chết ra làm sao cũng không biết. mà giờ cậu lại như vậy hả. sao cậu không dành thời gian này mà đi tìm nó”-cứ mỗi câu nói là bin anh nó đánh cho nó một cái. Hắn cũng không đánh trả.
“bin, con dừng tay lại cho ba, nhanh”-ba nó quát (bằng tiếng việt)
“ba cứ để con đánh nó, đánh cho nó tỉnh ra”- anh nó (tiếng việt)
“anh ah, dừng lại đi, chỉ là do nó bị sock thôi, anh đánh nữa nó nhập viện mất”-myung hee khuyên anh nó
“hừ”anh nó hừ lạnh, rồi bỏ ra ngoài. Còn hắn bị bầm dập cả người, mọi người dần ra ngoài hết chỉ còn mình hắn và snow.
“nếu cậu yêu sun thật sự thì hãy tỉnh lại đi, điều quan trọng bây giờ là cậu lo tìm kẻ đã hại sun, tìm thấy sun cho bằng được, chứ không phải cậu hành hạ bản thân như vậy là sun nó quay về. cậu hiểu chứ”-nói xong snow cũng bỏ ra ngoài. Còn lại mình hắn trong căn phòng trống.
…………….sáng hôm sau……………
Hắn từ trên lầu bước xuống với khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Mọi người nhìn thấy hắn như vậy thì rất vui, mặc dù hắn trở lại con người lạnh lùng như trước.
Hắn cùng mọi người ăn sáng ( bama nó, anh nó, snow, ji, joon, soo, bà hắn, myung hee), mặc dù ai cũng không có tâm trạng ăn, nhưng họ cố ăn để lấy sức mà tìm kiếm nó.
Đang ăn sáng thì người bên cảnh sát đến nhà hắn.
“chào anh cảnh sát hôm nay cậu tới có chuyện gì vậy”-bà hắn hỏi
“chúng tôi đã tìm ra chủ của chiếc thuyền đó”-cảnh sát
“ông nói gì thiệt chứ”-mọi người nôn nóng
“mọi người bình tĩnh nghe tôi nói hết đã”-cảnh sát
“vâng anh nói tiếp đi”-anh nó
“sau khi tra hỏi chủ chiếc thuyền đó thì biết, vào đêm hôm đó có một người con gái tới mướn thuyền, nói là muốn ngắm biển,chủ tàu không đồng ý, nhưng cô gái đó trả giá rất cao. Nên ông ta cho mướn.”-cảnh sát kể
“rồi ông ta nói cô ta là ai không”-snow nói giọng không cảm xúc khiến cảnh sát cũng rùng mình
“không, ông ta nói vì cô gái đó đội nón kết sụp xuống khuôn mặt không nhìn rõ, nhưng theo dáng người ông ấy kể thì cô gái đó rất trẻ khoảng học cấp ba”- cảnh sát
“học cấp ba, không lẽ là cô ta…”hắn lẩm bẩm
“joo, cậu đang suy nghĩ giống tôi đúng không, là cô ta”-snow
Hắn không nói chỉ gật đầu. điều này làm mọi người tò mò, không biết người mà hắn và snow nhắc tới là ai.
“cậu nghi ngờ ai sao”-cảnh sát nhìn hăn khó hiểu
“ emma royal, con gái ông kevin royal, giám đốc chi nhánh của tập đoàn nhà ta tại mĩ”- hắn nghiến răng nói
“mình không có bằng chứng, thì không kết luận được, với lại lúc sun mất tích mình vào phòng cô ta đang ở đó”-ji
“cô ta có thể mướn người mà, đâu cần cô ta ra tay”-joon
“vậy nhờ anh điều tra giúp chúng tôi”bà hắn
“vâng chúng tôi sẽ cố gắn hết sức, chủ tịch cứ yên tâm”-cảnh sát
……………tại nhà riêng của jun………….
“hahahaha, nó chắc là đã chết rồi, một đứa thương tích đầy người, còn nhảy xuống biển thì sống sao nỗi”-jun cười mãn nguyện vì kế hoạch của mình đã thành công
“ đúng, đúng, hahahaha”-emma
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của emma vang lên
“con nghe ba”-emma lễ phép
“con nhanh về nhà đi, con làm gì mà cảnh sát đến tận nhà kiếm con vậy, còn nói con liên quan đến việc mất tích của cháu gái tập đoàn A&D vậy hả, về nhà nhanh lên”-khi nghe baba nói vậy mặt emma trắng bệt, cắt không còn giọt máu. Thấy bạn mình vậy thì jun hỏi
“có chuyện gì vậy”-
“ba tao gọi nói cảnh sát tới nhà, họ nói tao có liên quan đến việc sun mất tích, họ muốn tao hợp tác điều tra”- emma nói giọng rung rung
“mày lo gì không bằng chứng thì họ làm gì được mày, cứ lo xa”- jun trấn an, thật sự thì jun cũng sợ.
“uhm, thôi tao về đã, có gì tao gọi cho”-emma.
Một tuần sau, bên cảnh sát gọi điện về cho nhà hắn nói là không có bằng chứng nên không thể kết tội, vơi lại emma có bằng chứng ngoại phạm nên không làm được gì. Khi nghe vậy thì hắn tức giận. hắn liền gọi điện cho thư kí của bà hắn, ra lệnh đuổi việc ông kevin baba của emma.
Bà hắn muốn ngăn, dù gì ông ta cũng có đóng góp nhiều cho tập đoàn, nhưng cái tính cứng đầu của hắn bà hắn phải bó tay. Hắn muốn làm gì thì làm. Kết quả gia đình emma phá sản, mà không biết ký do. Chỉ có mình emma hiểu, emma càng lo sợ hơn, nếu cảnh sát điều tra ra thì chỉ có nước ngồi tù.
Nhân vật mới
Choi min ho hay kin 18t, là chủ tịch tập đoàn xe hơi lớn thứ hai cả nước. cũng là bang chủ của bang blackvampire lớn mạnh trong thế giới đêm. Trong bang thì lạnh lùng ngoài đời thì tính tình ấm áp, hiền lành, rất thương nó. khi nó mất trí nhớ anh đã cho nó vào hộ khẩu của nhà mình. Nhận nó là em gái
End chap 21



Chap 22 trở về
Một năm sau
Trên chiếc giường rộng lớn có một cô gái, khuôn mặt rất thiên thần đang nằm đó (chính là nó). Đôi mắt khẽ động đậy, dần dần mở mắt ra. Trước mắt nó là một nơi xa lạ, nó ngó tới ngó lui nhưng vẫn không biết đây là đâu. Nó muốn ngồi dậy nhưng do nó nằm quá lâu khiến cho chân nó tê cứng không nhúc nhích được. nó cố gắng đứng dậy nhưng chưa đi được bước nào nó đã ngã.
“roảng” một tiếng động phát ra từ phòng nó, kin nhanh chóng chạy lên thì thấy nó đang nằm dưới đất bất động anh hoảng hốt đỡ nó dậy, và nhanh chóng gọi cho bác sĩ.
“cô bé đã hoàng toàn bình phục, chúc mừng cậu”-bác sĩ vui vẻ.
“nhưng do nằm tên giường thời gian khá dài, nên chân của cô bé rất yếu, cần luyện tập nhiều cho đôi chân có thể đi lại bình thường.”-bác sĩ vui vẻ
“uhm, tôi biết rồi, mà từ sau hãy gọi cô ấy là nhị tiểu thư, nghe rõ chưa giờ thì ông ra ngoài đi”-kin
“vâng”-ông bác sĩ
Quay lại với nó. một lát sau nó tỉnh dậy, kin vui mừng
“em dậy rồi sao, thấy trong người thế nào”-kin
“anh….là ai?”-nó mấp máy
“anh là kin, anh hai của em”-kin
“anh trai? Sao tôi không nhớ gì hết”-nó lấy tay đánh đánh vào đầu
Kin thấy nó vậy nhanh chóng ôm nó vào lòng nói
“bảo bối ah, em đừng như vậy, do em bị tai nạn đầu chấn thương nên bị mất kí ức thôi, không sao đâu, em chỉ cần biết, em là em gái anh, là nhị tiểu thư tập đoàn xe hơi I.K thôi.”-kin an ủi nó
Nó không nói gì vùi đầu vào ngực kin rồi ngủ thiếp đi, kin mỉm cười rồi từ từ đỡ nó nằm xuống. kin nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
“tôi đây, anh chuẩn bị xong hết mấy thủ tục tôi bảo chưa”-kin
“rồi thưa chủ tịch”-người bên kia
“làm cho tôi thủ tục nhập học cho nhị tiểu thư ở trường star cho tôi”-kin
“vâng tôi biết rồi”-người bên kia
Trong suốt thời gian đó, kin giúp nó tập đi, dần dần nó đi lại bình thường, nhưng nó không còn là cô bé hay vui nữa, mà trở nên lạnh lùng, ngoài kin thì nó không nói chuyện với ai hết. chắc do cú sock hôm đó con người thứ hai của nó hoàn toàn áp đảo con người thứ nhất của nó.
“ice (thấy nó lạnh lùng kin gọi nó là ice, vô tình trùng với tên của con người thứ hai của nó trước lúc mất trí), ngày mai chúng ta sẽ đi seoul. Đã nộp hồ sơ nhập học của em ở trường đó rồi”-kin
“uhm. Tùy hai”-nó nói nhưng mắt chăm chú vào máy tính
“em có thể tắt máy tính nói chuyện với anh không”- anh nó nhíu mày
“em không thích, hai nói em vẫn nghe”- nó. kin lắc đầu nhìn nó.
“cũng khuya rồi, em ngủ sớm ngày mai chúng ta sẽ đi seoul, 8h sáng bay đó. Anh ngủ trước đây”-kin
“uhm”nó thờ ơ
……………….bên hắn………………….
Suốt một năm, hắn không có chút manh mối nào của nó, ba mẹ nó thì đã từ bỏ việc tìm kiếm nó, anh nó cũng thôi hi vọng, bọn kia cũng vậy. chỉ còn hắn vẫn nuôi hy vọng rằng nó còn sống.
Mặc dù nhà emma bị phá sản, nhưng cô ta vẫn không bị đuổi khỏi trường do cô ta nhận được học bỗng vào đây. Cô ta vẫn học chung lớp với tụi hắn. nhìn thấy cô ta là hắn muốn bay tới bốp cổ cô ta. do chuyện của nó suốt thời gian qua, cảnh sát can thiệp nên jun và emma không thể nào hại tiếp ji nữa, đành sau khi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp.
Trong thời gian này, snow và joon đã tới với nhau, snow và joon không còn lạnh lùng nữa. ji và soo cũng quen nhau. Mặc dù yêu nhau nhưng hai cặp này không bao giờ thể hiện tình cảm trước mặt hắn, sợ hắn đâu lòng.
Hôm nay, nghe nói lớp hắn có học sinh mới.
Reng….reng…reng. chuông báo vào học, cô giáo bước vào
“hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em ấy không phải du học, mà là chuyển vào trường ta học, do lớp 11vip hết chỗ nên cho vào lớp ta học”-cô thông báo cho lớp xong, quay ra cửa ra hiệu cho nó vào.
Nó bước vào, cả lớp như không thể tin được, là đại tỷ của bọn nó mà, cả lớp vui mừng khôn siết.
“nè, nè, joo…. Là…là.. sun, sun của chúng ta quay về rồi kìa”-nam sinh
Khi nghe thấy tên nó hắn nhanh chóng tỉnh ngủ, bọn kia cũng vậy.nhìn lên bảng, bọn hắn không tin được là nó đang đứng trước mặt mình. Emma thì run run hai tay bấu vào nhau, lo sợ. riêng hắn không kiềm nổi xúc động chạy lên ôm chầm lấy nó.
“sun là em, là em rồi, em đi đâu trong suốt thời gian qua vậy”-hắn khóc nói. Cả lớp ai cũng khóc.
Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó nhíu mày khó chịu vì trước giờ ngoài kin nó không cho bất kì người con trai nào đụng vào người. nó nhanh chóng xô hắn ra, nhìn hắn bằng con mắt lạnh lẽo vô hồn.
Hắn đứng như trời trồng tại sao nó lại cư xử như vậy. thấy tình hình khá căng thẳng cô giáo lên tiếng:
“joo, đây là học sinh mới, em ấy mới từ chuyển về trường, em để cho bạn giới thiệu.”-xong cô quay sang nó “em hãy giới thiệu mình cho các bani trong lớp biết đi”
“choi min hee, ice”-nó nói giọng lạnh tanh làm cả lớp rung người
“chỗ”-nó nhìn cô giáo
“ah, em ngồi chung bàn với myung joo nha”-cô giáo nói
“myung joo, ai?”-nó hỏi.”sao cứ thích dài dòng vậy” nó nghĩ
Cô giáo chỉ tay về phía hắn, nó nhanh chống bước xuống bàn mình, sau đó ngục mặt ngủ, chẳng quan tâm bà cô nói gì. Bà cô cũng mặc kệ nó, vì biết nó là nhị tiểu thư tập đoàn xe hơi lớn thứ hai cả nước, đụng tới nó chắc bị nghỉ việc là 100%.
Bọn hắn thì cứ chăm chú nhìn nó suốt buổi học, như sợ rằng chỉ cần lơ nó một giây là nó biến mất.
Reng……reng….reng.. chuông báo hiệu giờ ra chơi, cô vừa bước ra khỏi lớp là cả đám bu lấy nó hỏi thăm tùm lum
“sun, suốt một năm cậu đã đi đâu vậy”-nam sinh 1
“tớ cứ tưởng cậu chêt rồi chứ”-cô bạn thút thít
“sun, sao bà lại lấy tên choi min hee vậy?”nữ sinh 1
Nó bị mấy đứa trong lớp hỏi tới tắp, chưa kịp trả lời thì đứa khác nhảy vô hỏi. mặt nó ngày càng đen, hơi lạnh tỏa ra từ nó làm mấy đưa ở gần rùng mình mà không biết nó đang nổi giận.
Kin qua lớp rủ nó xuống cantee, thì thấy nó bị mấy đứa trong lớp vây quanh. Anh biết chắc nó đang giận, anh sợ nó sẽ gây ra án mạng, anh liền quát:
“mấy người biến ra khỏi chỗ ice, nhanh lập tức”
Mấy đứa nghe tiếng quát liền giật mình, quay đầu lại thấy chàng trai rất đẹp, ngang ngửa hắn. một học sinh bất ngờ thốt lên:
“đó không phải chủ tich tập đoàn xe hơi lơn thứ hai trong cả nước sao”
Nghe tên kin nó ngước nhìn, thì ra đúng là kin
“em không sao chứ”-kin ân cần hỏi. Nó không nói gì chỉ lắc đầu, tỏ ý không sao.
“canteen với anh”-kin nói xong thì cầm tay nó đẫn nó đi nhưng lại bị hắn lôi lại.
“thả tay ice ra”-kin khó chịu
“anh là gì của sun?”-hắn lạnh lùng nhìn anh
“không liên quan, với lại em ấy không phải là sun, mà là ice, em gái tôi, nghe rõ chưa, giờ thì bỏ bàn tay của cậu ra”-kin cảm thấy bực mình.
Khi nghe kin nói vậy, hắn liền thả tay nó ra, hắn đứng im bất động “không phải sun sao, sao có thể giống đến vậy, không thể nào”- hắn suy nghĩ.
Còn về emma, khi thấy nó thì hoảng hốt, vừa ra chơi là cô ta nhanh chóng bay lên sân thượng báo cho jun biết.
“alo, may gọi tao có gì không”-jun
“con sun, nó…. trở về rồi”-emma nói giọng rung rung
“mày nói cái gì, nó trở về, sao có thể chứ”-jun hét lên như không tin vào lời emma nói
“tao nói thiệt mà, không thể nào sai được, nhưng giờ nó không còn là cô bé hiền lành, nữa mà trở nên lạnh lùng”-emma
“lạnh lùng, không lẽ là cô ta…..”-jun lẩm bẩm
“cô ta, ai vậy?”-emma tò mò
“mà con nhỏ đó tên ice đúng không”-jun
“sao mày biết?”-emma bất ngờ
“ không có gì, lần này tao không dễ để nó thoát lần nữa đâu”-jun nghiến răng
“uhm, thôi tao cúp máy đây”-emma.
End chap 22


Chap 23 kế hoạch bắt cóc nó của bọn hắn
Vì bọ hắn chưa có chứng cứ chứng minh nó là sun nên bọn hắn chưa báo tin cho ba mẹ nó với anh hai nó (bin), ngay bà hắn cũng giấu luôn.để khi nào chắc chắn đã, mắc công ba mẹ nó lại thất vọng.
Những ngày sau nó luôn bị làm phiền bởi bọn hắn. tụi hắn không ngừng tìm mọi cách chứng minh nó là sun. nhưng nó đâu quan tâm, cứ xem tụi kia như không khí. Kin cũng bực mình lắm nhưng anh không thể nào ở bên nó mọi lúc để giải vây cho nó.
Kin cũng cho người điều tra về cô gái mà tụi hắn cho là nó. kết quả thật bất ngờ khuôn mặt y chan nó, chỉ là những bức ảnh anh có cô gái tên sun luôn cười, còn ice (nó hiện tại) thì luôn lạnh tanh. điều ngạc nhiên hơn là ngày anh cứu nó cũng là ngày sun mất tích. Bây giờ anh mới có thể kết luận nó là sun.
Anh không muốn nói cho nó biết, vì anh sợ nó sẽ bỏ rơi anh mà nhận lại gia đình của mình. Sợ nó sẽ không xem anh là anh hai nữa. và anh luôn mong rằng nó không bao giờ nhớ lại.
Hôm nay kin phải đến công ty giải quyết một hợp đồng nào đó nghe nói rất quan trọng không đi học được, kin muốn nó nghỉ học theo anh luôn vì anh sợ đám tụi hắn lại làm phiền nó. nhưng nó không chịu, một mực đòi đi học. kin buộc phải đồng ý nhưng phải cho vệ sĩ theo bảo vệ nó, nó đành chấp nhận.
Tại lớp nó
“sao giờ này ice chưa đi học nữa”-ji
“uhm, nhưng mà tớ thấy gì lạ lắm, tại sao tên kin kia cứ ngăn cản việc tụi mình tiếp xúc với ice chứ, hay họ có bí mật gì”-soo có vẻ suy tư
“tớ chắc, ice chính là sun, không thể nào nhằm được”-snow lên tiếng
“sao em nghĩ vậy”-joon
“em chơi với sun từ hồi học mẫu giáo, chẳng lẽ em không nhận ra nó sao. cũng có thể lúc rơi xuống biển, được kin cứu, nhưng khi tỉnh lại nó quên hết kí ức, và kin nhận nó làm em gái”-snow suy đoán
“cũng có thể”-soo
Hắn từ nãy đến giờ vẫn im lặng, không nói lời nào, nhìn mặt có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó.
“nhưng lý do anh ta không nói cho sun biết anh ta không phải người thân sun”-hắn giờ mới nói
“ có khi nào hắn thích sun không”-soo chọc hắn. sau câu nói của soo, soo đã vinh dự nhận được ánh mắt triều mến của hắn. soo chỉ biết cười trừ.
Khoảng năm phút sau nó vào lớp, nó không đi một mình mà có thêm hai tên vệ sĩ nữa, bọn hắn không ngừng rủa thầm kin.
“rầm” hắn đập bàn một cái làm cả lớp giật mình (trừ nó và hai tên vệ sĩ), cả bọn nhìn hắn khó hiểu. bổng hắn ngoắc cả bọn lại, thì thầm to nhỏ với cả bọn. mấy phút sau, cả bọn mặt đứa nào cũng gian gian nhìn nó. tất nhiên nó biết, nhưng nó chẳng quan tâm, nó nhếch mép cười khinh bỉ.
Kế hoạch bắt cóc nó của tụi hắn như sau: joon và snow có nhiệm vụ hạ ngục hai tên vệ sĩ, hắn, soo, ji có nhiệm vụ chụp thuốc mê cho nó ngủ rồi đem nó về nhà riêng của hắn và soo.
Cuối cùng kế hoạch của bọn hắn thành công bắt cóc nó. Khi thấy tiểu thư mình bị bắt đi, mặc dù bị đánh tả tơi nhưng vẫn cố sức lếch về nhà báo cho cậu chủ, và hai người vệ sĩ cũng biết kết cục của mình như thế nào khi để tiểu thư bị bắt.
Tại nhà kin
“hai người nói gì”-ánh mắt kin trở nên lạnh lùng nhìn hai tên vệ sĩ
“dạ…dạ…nhị tiểu thư bị bắt……..”tên vệ sĩ thứ nhất chưa nói xong đã ăn ngay phát đạn, chết tại chỗ. tên vệ sĩ thứ hai thấy vậy thì rung sợ
“nói là ai?, có phải nhóm hai nữ ba nam không?”-kin
“vâng….vâng..”-tên vệ sĩ lắp bắp.
“một lũ ăn hại, giữ ngươi lại chẳng lợi ích gì”-kết thúc câu nói của kin là tên đó ngã xuống.
“dọn dẹp và nhanh chóng định vị chỗ nhị tiểu thư”-kin.
“không cần”-nó (ice)
“ice, không phải em…”-kin
“anh nghĩ em là ai? mà có cần ác vậy không, muốn giết người thì đem tới căn cứ, làm ở nhà vậy bẩn lắm”-nó nói liếc kin một cái rồi bỏ lên phòng
Quay lại lúc nó bị bọn hắn bắt.
Lúc nó tỉnh lại thấy mình ở trong căn phòng lạ hoắc, đang đứng dậy để đi ra ngoài thì cửa phòng mở, bọn hắn bước vào
“cậu tỉnh rồi sao, xin lỗi vì bắt cậu về đây”-soo
“vào vấn đề chính”-nó lạnh lùng
“chúng tôi muốn cậu xem cái này”-snow nói rồi đưa cho nó một cuốn album. Trong đó là những bức hình của nó hồi nhỏ, rồi có cả những tấm hình nó chụp chung với bọn hắn.. nó nhìn mấy tấm hình rồi nhíu mày. Nó cảm thấy đầu mình đâu nhức, nhưng vẫn cố tỏ ra là không có gì.
“thì sao?”-nó
“người trong hình là cậu, chẳng lẽ cậu không nhớ gì?”ji thút thít
“người này không phải tôi”-nói xong nó quăng sắp album xuống sàn, bỏ đi về. hắn định đuổi theo nó nhưng joon kéo tay hắn lại. Hắn bây giờ không biết làm gì nữa, thà nó đừng xuất hiện còn hơn.
End chap 23


Chap 24 cảnh cáo
Sáng hôm sau, Kin đi học trước, lát có vệ sĩ đưa nó đi học. sau chuyện nó bị bọn hắn bắt đi, Kin quản nó chặt hơn, mặt dù có anh ở trường nhưng anh vẫn muốn vệ sĩ theo nó. Mục đích Kin đi sớm là muốn gặp tụi hắn nói chuyện.
Tại sân sau của trường
“bốp” Kin đấm vào mặt hắn một phát, do bất ngờ hắn ngã nhào xuống đất, bọn kia thấy vậy chạy tới đỡ hắn dậy. hắn xô tụi kia ra, nhào tới đánh trả Kin một cái. Nhưng Kin là ai chứ, là một bang chủ đứng đầu thế giới ngầm mà bị đánh sao. Kin nhanh chóng né được cú đấm của hắn
Không những không đánh được Kin mà lại bị Kin cho ăn thêm một cú nữa. Joon và Soo thấy vậy cũng bay vào đánh Kin. Tình thế bây giờ là một chọi ba. Và kết quả là ba chàng thua, ji và snow chỉ biết đứng đó nhìn ba chàng bị đánh.
Kết quả là ba chàng bị kin đánh tả tơi, mặt mày bầm dập, ji và snow nhanh chóng tới đỡ ba chàng dậy. bực mình snow quát:
“anh đang làm cái gì vậy hả, sao đánh họ”
“đó chỉ mới cảnh cáo khi dám bắt em tôi,và hãy nhớ rằng những việc mấy người đang làm sẽ liên lụy đến tính mạng của người khác, nếu một lần nữa mấy người dám bắt em tôi đi, tôi sẽ cho mấy người chết không toàn thay, không chỉ mấy người đâu cả gia đình mấy người nữa, đó là lời cảnh cáo”-kin lạnh lùng nói xong quay lưng đi, để cho bọn hắn dấu chấm hỏi to đùng.
“gì mà ảnh hưởng tính mạng người khác, rồi chết không toàn thây chứ”-ji rùng mình nghĩ lại những câu nói của kin
“mấy người đứng dậy được không, tui với ji đỡ vào phòng y tế”-snow
“uhm, không đỡ chắc ba tụi tui lết tới trưa mới vào được phòng y tế quá “-soo đùa
“giờ này mà anh còn đùa”-ji mít ước.
Thế là ji và snow đỡ ba chàng vào phòng y tế, đi ngang qua mấy dãy hành lang, mọi học sinh đều nhìn bọn hắn, làm bọn hắn mất mặt, đường đường thiếu gia giàu mà giờ lại bị đánh ma không ra ma người không ra người.
Vô tình bọn hắn đi ngang qua nó, nó không quan tâm, lướt qua bọn hắn, xem bọn hắn như không khí. Khi thấy nó vậy tim hắn con đâu hơn là khi bị kin đánh. Nhưng lúc này trong đầu bọn hắn cùng một suy nghĩ “hai tên vệ sĩ hôm qua đâu, sao lại có hai tên khác vậy, khoang câu nói hồi nãy của hắn '.như lời hắn nói liên lụy tính mạng người khác' không lẽ”
Tại nhà nó
“anh đánh họ sao”-nó nhìn kin
“ai? tụi bắt em hả?”-kin nhìn nó như là mình vô tội
Nó không nói gì, nó nhìn kin bằng ánh mắt lạnh lùng nhìn Kin nhìn nó cười trừ
“hihihi, ai biểu bọn nó dám bắt em chứ”-kin
“uhm, sau này đừng làm vậy nữa, mắc công họ kiện phiền phức lắm. mà anh không bị thương chứ?”-nó quan tâm
“không, em nghĩ anh là ai mà bị mấy thằng nhóc đó đánh chứ”-kin ra vẻ ta đây.
“mà ice, đi bar với anh đi, lâu rồi em cũng chưa tới bar mà, chắc mấy hell nhớ em lắm.”-kin
“uhm”-nó.
Tại bar black, phòng vip 1
“đại ca, sao hôm nay rãnh rỗi mà tới bar chơi vậy”- hell (phó bang cũng bạn thân kin)
“tại tao hôm nay dẫn bảo bối tới chơi”-kin
“đâu…đâu bảo bối đâu, lâu không gặp bảo bối tao nhớ nó quá”-hell nhảy dựng lên khi nhắc đến nó
“ngoài sàn nhảy”-kin bó tay thằng bạn, mỗi lần nhắc tới nó là hell cứ nhảy dựng lên.
Ngoài sàn nhảy, nó vô tình đụng trúng cô gái nào đó, nó chẳng thèm quan tâm mặc kệ cô gái đó, lướt qua cô ta, bỗng cô ta nắm tay nó lại quát:
“bộ mắt mày đuôi hả, đi đụng trúng tao mà không xin lỗi, định bỏ đi sao”
“bao nhiêu”-nó bực mình trả lời
“mày….mày nói gì, hừ, mày biết tao là ai không hả”-con nhỏ đó
“ I don’t care”-nó
Cô ả bực mình qua, giơ tay định tát nó, nhưng có cánh tay nào đó chặn ả lại.
“cô tính làm loạn ah”-hell lạnh lùng
“anh hell, là cô ta có lỗi trước”-ả nũng nịu
“ice, em không sao chứ”-hell không để ý tới lời nói của ả quay qua hỏi hang nó
Bây giờ nó mới quay mặt lại, nhìn hell ý nói giải quyết giùm nó, rồi bỏ đi, còn ả kia thấy nó thì mặt trắng bệch, không nghĩ là gặp nó trong lúc này. mà giờ nhìn nó khác quá, ánh mắt lãnh băng rất đáng sợ. (ah ả ta nãy giờ chính là jun đó)
“anh…anh hell cô ta là ai vậy”- jun dù biết nhưng jun vẫn hỏi (jun không hề biết hell là phó bang blackvampire, chỉ biết anh là thư kí chủ tịch I.K
“biết nhiều không tốt, mà tôi khuyên cô đừng có đụng tới em ấy nếu không tôi không đảm bảo mạng của cô còn đâu”-hell lạnh lùng nói bóng nói gió lướt qua jun, tới bàn nó ngồi.
ả jun thì vừa sợ vừa tức điên người nghĩ:
“anh hell nói vậy là có ý gì, mà mặc kệ mày là ai tao không để mày yên đâu cứ chờ xem dù mày là sun hay ice đều phải biến mất”-jun cay độc
» Full | Next trang 4
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog