Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện
Chap 25 chăm sóc-rung động
Sau ngày mà nó được tụi hắn cho xem cuốn album kia, đêm nào ngủ nó cũng nằm mơ thấy người con trai, người con trai đó luôn gây sự với nó. nhưng nó không nhớ ra được khuôn mặt đó, hình ảnh ấy cứ mờ ảo hiện trong đầu nó. mỗi lần như vậy nó đều phải uống thuốc an thần để dễ ngủ hơn.
Đêm hôm nay cũng vậy, nó cũng mơ giấc mơ ấy. cứ nhắm mắt lại là hình ảnh ấy hiện lên, nó không tài nào ngủ được, nên nó quyết định đi hóng mát một tý cho thoải mái rồi về ngủ tiếp.
Nó đang đi dạo thì có nhóm thanh niên khoảng 10 người tiến về phía nó trêu nghẹo:
“em làm gì ngoài đường giờ này vậy, lạc đường sao, cần anh đưa em về không”-tên cầm đầu
Nó không quan tâm, không thèm nhìn hắn một cái, định đi thì bị đám đàn em hắn chắn đường, nó khó chịu nhìn tên cầm đầu bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn cảm thấy thú vị với cô gái trước mặt, hắn bắt đầu động tay động chân.
“ em đừng có nhìn anh bằng anh mắt đó, anh sợ lắm”-hắn vừa nói vừa định chạm vào mặt nó thì:
“rắc”-nó bẻ tay hắn, hắn đau đớn nhìn nó bằng ánh mắt giết người, hắn liền ra lệnh cho đàn em của mình “đứa nào bắt được con nhỏ này tao thưởng cho đứa đó”.
Nghe đại ca mình nói vậy tên nào cũng mừng ra mặt, nhanh chóng bay vào bắt nó. nó nhìn bọn đó nhếch môi cười khinh bỉ. khoảng năm phút sau nó đã hạ gục tât cả.
Lúc hắn đi ngang qua con dường này vô tình thấy nó đang đánh lộn với mấy thằng dô côn, hắn nhanh chóng tấp xe vô lề, rồi chạy lại chỗ nó
“em không sao chứ”-hắn lo lắng
“không”-nó trả lời
Thấy nó mất cảnh giác một tên trong số đó đứng dậy, cầm cái cây đánh vào đầu nó
“bốp”-nó ngã xuống, do quá bất ngờ nên hắn không trở tay kịp, hắn nhanh chóng đá cho tên đó một cái, rồi đỡ lấy nó. còn bọn kia chạy mất.
“ice ah, em có sao không, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện”-hắn khóc, hắn đau khi đây là lần thứ hai hắn không bảo vệ được nó.
Tại bệnh viện
“ting….ting” cửa phòng cấp cứu mở
“bác sĩ cô ấy sao rồi”-hắn luốn cuốn
“không sao, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng có phải cô bé đã từng bị thương rất nặng không, hình như cô bé bị mất trí nhớ”-bác sĩ
“vâng, vậy vết thương này có ảnh hưởng gì đến cô ấy không bác sĩ”-hắn
“ cậu yên tâm, không bị ảnh hưởng gì hết, giờ cậu có thể ào thăm cô bé”-bác sĩ
“dạ, cảm ơn bác sĩ”-hắn
Hắn bước vào phòng bệnh thì thấy nó đã tỉnh
“tỉnh rồi sao, còn thấy đâu không”-hắn
“không, cho tôi mượn điện thoại”-nó bớt lạnh
“nè”-hắn
“alo”-giọng ngái ngủ của hell
“bệnh viện seoul”- nó lạnh lùng nói xong cúp máy luôn
“hửm, giọng này nghe quen vậy, hình như của ice, mà cái gì bệnh viện…bệnh viện…”-hell cứ lập đi lập lại từ bệnh viện. bỗng
“bệnh…viện ice”-hell nói tơi đây thì nhanh chóng thay đồ rồi phóng xe tới bệnh viện
15 phút sau, cửa phòng nó bật tung, hell vào thấy nó đang nằm trên giường bệnh
“bảo bối ah, đứa nào dám đánh bảo bối ra nông nổi này, nói anh, anh xử đẹp nó luôn”-hell hùng hồn
“không sao, ngoài da thôi”-nó
“mà ai đây”-hell hỏi nó rồi quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn
“bạn chung lớp, cậu ấy cứu em”-nó
“chào cậu, tôi là hell”-hell hí hửng vì nghe nó nói hắn chỉ là bạn
“chào, tôi là joo”-hắn khó chịu trả lời vì hell gọi nó là bảo bối
“cậu về đi, có hell rồi, anh ấy sẽ ở lại đây chăm sóc cho tôi”-nó
“không tôi sẽ ở lại”-hắn
“tùy”-nói xong nó nằm xuống ngủ
Sáng
nó thức dậy không thấy hell đâu, chỉ thấy hắn đang ngồi chơi game, thấy vậy nó liền hỏi hắn
“hell đâu”-nó
“không biết, anh ta kêu có công chuyện, phải đi đâu đó ba bốn ngày, anh ta nhờ tôi ở lại chăm sóc em giùm, vì thế em không được đuổi tôi”-hắn rào trước đón sau
“uhm”-nó
Những ngày sau đó hắn luôn ở bên cạnh chăm sóc nó, quan tâm nó. vì nó nên hắn quyết tâm học nấu ăn để nấu cho nó. hắn nấu cho nó toàn là đồ bổ, nó ăn riết mà ngán luôn. Nhưng càng tiếp xúc với hắn nó cảm thấy hắn có gì đó rất quen thuộc. và nó dường như đã có tình cảm với hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn là tim nó lại đập nhanh, hồi hộp. nhưng nó luôn tỏ ra không quan tâm hắn.
Hôm nay là ngày nó xuất viện, nó không cho hell nói cho hai của nó biết, vì nó sợ kin vì nó mà giết người.
Còn về phần bọn soo, ji, snow, joon thì vừa lo lắng vừa thắc mắc tại sao nó với hắn mất tích đâu cả tuần, không thấy đi học. gọi diện thì không bắt máy.
End chap 25



Chap 26 kế hoạch giúp nó nhớ lại.
Tại nhà hắn.
Bọn hắn đang Tổ chức cuộc họp khẩn. Mục đích chính là giúp nó nhớ lại.
"Mọi người em có ý kiến"-ji"
" nói thử"- cả đám nhìn ji
" chủ nhật này mình rủ ice đi chơi công viên trò chơi đi. Cái công viên lúc trước tụi mình đi ak. Rồi sau đó mình rủ ice về việt nam đi Nha Trang. Ở mấy nơi đó không phải chúng ta có nhiều kỉ niệm sao"ji
"Ừ ha, bạn gái anh hôm nay thông minh ghê" soo vừa xoa đầu ji vừa khen. Còn ji khi nghe soo khen thì nở lỗ mũi.
" nhưng còn tên kin chết tiệc kia nữa" hắn bực mình khi nhắc tới kin
" chiỉcần ice đồng ý là ok rồi. mà hình như hắn đi công tác ở Mĩ rồi. Lo gì" joon.
" uhm. Quyết định vậy đi" cả đám
Vậy là kế hoạch khơi dậy kí ức cho nó của tụi hắn đã xong. Giờ chỉ còn thực hiện nữa là xong.
Hôm sau tại lớp tụi hắn
Bọn hắn không ai dám rủ nó đi chơi. Cứ đùn đẩy nhau. Nó thấy vậy lên tiếng
" chuyện gì"
"Ah. Bọn .....mình, uhm....." ji cứ ấp úng
Nó nhíu mày khó chịu" có gì nói đại không thì tránh ra chỗ khác"
" chủ nhật này bọn mình muốn mời cậu đi chơi. Cậu đi chứ" snow
" uhm"- nó.
Khi nhận được sự đồng ý của nó cả bọn nhảy cẩn lên như con nít nhận được quà. Bỗng nó nở nụ cười. Vô tình nụ cười đó lọt vào mắt hắn. Hắn thầm nghĩ" tôi tưởng em không biết cười chứ"
Chủ nhật, cả bọn tập trung trước cổng trường. Hẹn nhau 8h mà giờ này nó chưa tới nữa, gọi điện thì nó không bắt máy. Đứa nào đứa nấy cũng lo lắng, mỗi người mỗi nỗi lo khác nhau hắn , snow , ji,joon, soo sợ trên đường đi nó xảy ra chuyện gì.
"Két" một chiếc moto đậu trước mặt bọn hắn. Cả bọn thắc mắc không biết là ai. Nhưng khi người đó mở mũ bảo hiểm ra thì.... cả bọn há hốc mồm không thể tin được, chính là nó. Thấy cả bọn nhìn mình như sinh vật lạ, nó hỏi
" không tính đi chơi ah"
" ice ah, moto của cậu sao, đẹp quá đi, lát cậu chở mình nha"- ji hí hửng
" không, nguy hiểm" nó phán câu làm ji từ thiên đường rớt xuống địa ngục luôn. Ji bị từ chối thì mặt bí xị.
" biết nguy hiểm sao em còn lái nó"- hắn lên tiếng
" thích"- nó
Thấy tình hình hơi căng thẳng soo lên tiếng giải vây
" chuyện này để sau, giờ chúng ta công viên trò chơi thẳng tiến đi"
Thế là cả đám kéo nhau tới công viên trò chơi của nhà hắn.
Cả đám đi hết chỗ này đến chỗ kia, tụi hắn đi đến đâu là tạo ra làn sóng tới đó. Tuy mê chơi nhưng tụi hắn luôn quan sát sắc mặt của nó. Coi nó biểu hiện gì nhưng kết quả không được mong đợi nó vẫn thản nhiên.
" hiaz. Mệt thật"-soo than thở
" mệt nhưng vui, đúng không ice. Ủa ice đâu" ji quay qua nói với nó nhưng không thấy nó đâu.
Cả bọn nhing nhau lắc đầu.
Phía nó, trong lúc tham gia mấy trò chơi với tụi hắn nó có cảm giác như mình đã từng đến đây vây, lúc đó đầu nó đâu kinh khủng nhưng nó cố gắn chịu đựng. Khi kết thúc trò chơi là nó bay nhanh vào phòng vệ sing uống thuốc giảm đau.
Một lúc sau nó đi ra phía tụi hắn, thấy nó tụi hắn hỏi han
" em không sao chứ" hắn
" không" nó
" cậu vừa đi đâu vậy" snow
" đi rửa mặt. Trời nóng quá" nó kiếm đại cái cớ, nó nói vậy tụi hắn cũng không hỏi thêm gì nữa.
Sau khi chơi xong cả bọn kéo nhau đi ăn. Rồi ai về nhà nấy.
Sau buổi đi chơi công viên trò chơi thì nó vs tụi hắn thân hơn.
Qua hôm sau tụi hắn lại năng nỉ nó đi về quê snow chơi, nó cũng đồng ý. Tụi kia mừng hết biết vì bước cuối cùng của kết hoạch cũng thành công.
Bây giờ tụi hắn đang có mặt tại sân bay tân sân nhất. Sẽ có xe nhà snow đưa cả bọn ra thẳng nha trang.
Vì lúc tới nha trang đã tối nên cả bọn quyết định đi nghỉ ngơi cái đã sáng rồi bắt đầu đi chơi. Sơ đồ phòng như sau.
Nó một phòng riêng vì nó ghét chung phòng với người lạ. Bọn hắn cũng phải đành đồng ý. Ji vs snow một phòng hắn một phòng cuối cùng soo và Joon một phòng.
Sáng hôm sau cả đám kéo nhau đi chơi. Đi đúng cái nơi mà nó từng dẫn tụi kia đi. Mọi người ai cũng vui vẻ, nó lâu lâu cũng cười nhẹ, nhưng không ai thấy.
Tối đến cả đám sẽ cắm trại ngoài biển, để sáng sớm có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Nhưng nó không đi, từ lúc nó tỉnh dậy nó không biết tại sao nó rất ghét biển, không bao giờ đi biển dù là đi ngang qua thôi. Nên nó quyết định ở lại khách sạn. Bọn kia khuyên thế nào nó cũng không lung lay. Đành để nó lại khách sạn.
Tại phòng nó
" vì mày giám cướp soo và joo của tao...."
"Mày phải chết. Hahahaha"
"Khooooooooong" nó giật mình hét lên, người mồ hôi nhễ nhãi. Thì ra nó đang nằm mơ.
" jun, sao cô lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã xem cô là bạn mà. Cô phải trả giá cho tất cả những gì gây ra cho tôi" nó nghĩ rồi cười nụ cười tử thần
Xong nó lại nở nụ cười ấm áp. Nó thầm cảm ơn những người bạn của nó, đã giúp nó nhớ lại tất cả.
" m.n đợi một thời gian nữa thôi, mình sẽ trở lại là sun của ngày nào" rồi sau đó nó chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cả bọn trở về lạ hàn quốc vì tụi hắn chỉ xin nghỉ được mấy ngày thôi.
Trong lúc đó kin đi còn tác về không thấy nó. Hỏi quản gia và người làm, họ cũng không biết nó đi đâu, nó đã không ở nhà suốt ba bốn ngày nay rồi. gọi cho hell, hell cũng nói không biết. Kin bắt đầu có cảm giác lo lắng. Anh cứ đi tới đi lui trong nhà, khuôn mặt đằng sát khí, làm cho người làm trong nhà rung sợ.
" cậu chủ, cô chủ đã về đang dưới nhà" quản gia
Nghe vậy kin lật đật chạy xuống thì thấy nó đang ngồi ghế sofa. Anh quát
" em đi đâu mà ngay quản gia và người làm cũng không biết là sao"
Mọi người làm trong nhà lẫn nó hơi bất ngờ, trước giờ dù xảy ra chuyện gì thì kin vẫn không hung dữ với nó như thế.
Thấy mình hơi quá, anh kiền diệu lời
" anh xin lỗi, tại anh lo cho em quá"
" em đi chơi với tụi joo thôi" nó
" sao dạo này thấy em thân với tụi nó vậy" kin thắc mắc
" thích" nó nói lạnh lùng rồi bỏ lên lầu. Lên được nửa lầu nó vọng xuống.
" anh yên tâm. Từ ngày mai e sẽ không chơi với họ nữa, nên anh không cần lo như vậy"
Kin mỉn cười hạnh phút khi nó nói vậy, nó cũng rất cảm ơn kin vì đã cứu nó, đã xem nó như em mình, chăm sóc cho nó từng chút một. thật sự nó cũng rất thương anh.nó bây giờ cũng đá hiểu vì sao anh lại cấm nó chơi với tụi hắn.
“em mãi mãi là em của anh, kin ah” nó nghĩ.
End chap 26


Chap 27 tiếp cận
Vì hôm qua nó hứa với kin sẽ không chơi với tụi hắn nữa nên anh nó cũng yên tâm, hôm nay nó xin kin cho lái moto đi học, anh đồng ý.
Tại trường nó
“ôi, mấy hoàng tử chúng ta đi học lại rồi kìa”- mấy nữ sinh
“mấy công chúa nữa” mấy nam sinh
Tụi trong trường cứ thấy tụi hắn là cứ như mấy con sói mà được gặp mồi của mình vậy. mấy bọn đó nhìn tụi hắn một cách thèm khác.
"Ket"- mọi hoạt động ngừng lại tất cả học sinh trong cả trường đều quay ra hướng chiếc moto xem là ai, còn bọn hắn thì đã biết là nó. khi nó bước xuống xe thì Cả trường bất ngờ, thì ra là công chúa băng. Đây là lần đầu tiên họ thấy nó đi moto, lại còn đi học một mình mà không có hotboy kin đi theo.
Nó không quan tâm khuôn mặt vẫn lạnh đi lướt qua mọi người kể cả tụi hắn.
Khi vào lớp nó ngục ngay xuống bàn ngủ luôn. Bọn hắn vô lớp thấy nó ngủ rồi cũng không làm phiền nó. Cả bọn đều chung suy nghĩ" chắc ice mệt không nên làm phiền mắc công ice giận nữa"
Khi ngủ đã đời, nó dậy thì thấy trong lớp chẳng còn ai. Nó uể oải đi xuống canteen. Do sáng nó ngủ dậy trễ chưa kịp ăn sáng đã đi học. Nó không biết tại sao dạo này nó rất hay buồn ngủ.
Tại canteen
Bọn hắn đang ngồi ăn thì "ào" nguyên ly nước trái cây đổ lên người ji. Tụi hắn quay ra hướng kẻ gây ra chuyện này thì ra là emma
" cô đang làm cái gì vậy hả"- soo bực mình quát
" mình xin lỗi mình không cố ý" jun run run
" không cố ý nhưng cố tình đúng không" snow
"Mình...." emma chưa nói hết câu thì có giọng nói chen ngang
" cậu ấy không cố ý, có cần làm căng như vậy không" nó
"ice" ji bất ngờ khi nó nói câu này
" không đúng sao" nó
"Em đang binh cho cô ta sao" hắn
Nó không nói gì nhìn bọn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Lướt qua bọn hắn rồi đi tới chỗ emma
" không sao" nó
Emma bất ngờ trước thái độ của nó đối với mình. Emma cứ trố mắt nhìn nó miệng lấp bấp trả lời:
"Không .... không sao"
Nó gật đầu nhẹ rồi bỏ đi kèm theo nụ cười nửa miệng. Bọn hắn vẫn chưa hết sock. Mới hôm qua nó còn vui vẻ với bọn hắn sao hôm nay lại như vậy.
Tại lớp
" ice, hồi nãy cảm ơn cậu" emma ngượng ngùng nói
" không sao" nó mỉm cười nhẹ. Cả lớp lại sock tập hai. Công chúa băng biết cười sao. Người thì lấy tay dụi mắt người thì tự tát mình xem có phải là mơ không. Ngay cả emma cũng đơ vì nụ cười của nó.
" tối nay cậu rảnh không, mình sẽ đãi cậu chầu coi như cảm ơn, cậu thấy sao" emma.
" uhm. Mình muốn đi bar hơn được chứ" nó
" bar sao, cũng được. Hihihi" emma cười tươi rồi trở về chỗ ngồi của mình. Nó thì tiếp tục công viêc ngủ.
Nó định ngủ thì bị bọn hắn lôi dậy
" em bị gì vậy, tại sao lại chơi với cô ta. Em có biết cô ta là loại người gì không, cô ta là kẻ đã hại em bị rơi xuống biển đó" hắn bực mình quát nó. Bên này emma nghe hết những gì tụi hắn nói, hai tay đan chặt vào nhau lo sợ.
" tôi choi min hee không phải con nhỏ sun nào đó, ok, giờ thì biến" nó lạnh lùng gằn từng chữ
"Em ....." hắn tức tối bỏ ra ngoài. Bọn kia thấy hắn bỏ ra ngoài thì cũng đi theo hắn luôn.
Nó đau lắm nhưng vì muốn tiếp cận được jun phải lấy lòng tin từ emma. Nó phải thật nhập vai thì kết hoạch mới thành công được.
Tại bar
" oa, bar này đẹp quá, cậu hay tới đây lắm hả" emma
"Uhm" nó thản nhiên vừa nhâm nhi rượu vừa trả lời.
" nhưng nghe nói bar này của bang blackvampire tớ sợ" emma e ngại
" mình tới đây chơi chứ có tới quậy phá đâu mà sợ" nó
Cả hai đang nói chuyện thì
" bảo bối, em làm gì đây vậy" hell
" vậy anh làm gì đây" nó hỏi ngược lại hell
Hell không biết nói gì chỉ cười trừ.
"ai đây" hell hỏi nó
" bạn" nó một chữ ngắn gọn mà dễ hiểu
" emma sao mày ở đây" jun bất ngờ khi thấy emma
" jun, tao đi với ice, người mà tao kể với mày ak" emma
" ah, thì ra là cô sao. Tưởng là ai chứ" jun khinh bỉ nhìn nó
" quen nhau sao" emma ngu ngơ
" là con nhỏ đụng phải tao mà không xin lỗi" jun lên giọng
" cô mà nói giọng đó với ice là tôi cắt lưỡi cô đó" hell bực mình khi jun dùng giọng điệu khing người nói với ice.
" nó là ai mà anh lại binh nó như vậy chứ, bộ anh thích nó sao" jun
" jun ah. Mày hiểu lầm rồi anh ấy là thư kí của chủ tịch tập đoàn xe hơi xe hơi I.K anh hai của ice" emma giải thích
" em....em gái chủ tich I.K sao" jun lắp bắp.
Nó nhìn jun bằng con mắt khinh bỉ, nhưng vì nó ngồi trong tối nên không ai thấy vẻ mặt của nó. nó biết jun là người ham tiền, nó khinh jun vì trước đây cô ta nói thích hắn mà giờ lại chuyển sang hell. Thật đáng khinh.
Thấy tình hình căng thẳng hell lên tiếng phá tan bầu không khí này, dù sao jun hiện tại cũng đang là bạn gái của hell ( tên này sát gái).
“thôi có gì bỏ qua hết đi, chỉ là hiểu lầm thôi mà, đúng không bảo bối”-hell
Nó không nói gì chỉ gật đầu, rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình. Ngồi được một lát thì có nhân viên trong bar tới nói nhỏ với hell cái gi đó, xong người đó bỏ đi. Hell và nó cũng bỏ vào trong, để jun với emma ngu ngơ không biết chuyện gì.
Khoảng năm phút sau, có người ra bảo là hell và nó không đưa hai người về được, nên ra lệnh cho tên đó đưa jun với emma về, mới đầu jun với emma e ngại sợ sệt, tên đó cũng biết nên gọi điện cho nó rồi đưa máy cho emma nghe. Khi nghe nó nói vậy hai người an tâm cho tên đó đưa về.


Chap 27 tiếp cận tt
Dần dần nó, jun, emma càng thân nhau hơn. Thường xuyên gặp gỡ nhau ở bar, nói chuyện vui vẻ. jun cũng không còn ghét nữa mà chuyển sang nịn hót nó.
Còn nó với bọn hắn thì ngày càng cách xa, trên lớp không hề nói chuyện với nhau, nó nhìn tụi hắn bằng con mắt khinh bỉ. trong trường tụi nó dần dần hình thành hai phe, phe theo nó và phe theo bọn hắn. hai phe này luôn đấu đá lẫn nhau, làm nhà trường phải đâu đầu. vì người đứng đầu hai phe là người cơ thế lực nhất nước,nên nhà trường đành ngậm ngùi bỏ qua.
Vì để tiện lợi cho việc liên lạc với nhau, nếu muốn gặp nhau đỡ phải gọi điện nên nó xin anh nó nói với hiệu trưởng cho jun vào trường nó học. anh nó đồng ý, chỉ cần nó không chơi với tụi hắn nữa thì nó muốn gì kin cũng chiều.
Tại lớp nó
"Lớp chúng ta hôm nay có hs mới." Cô nói xong thì ra hiệu cho jun vào
Khi nghe tới câu học sinh mới cả lớp nhao nhao không biết học sinh mới là ai. Khi jun bước vô tụi hắn rất bất ngờ không phải cô ta bị hắn đuổi ra khỏi trường và cấm không cho trường nhận cô ta. Sao giờ cô ta lại ở đây.
" chào m.n mình là nam jun hee hay jun. "- giới thiệu xong jun kèm nụ cười tươi, làm đám con trai xịt máu.
" em ngồi gần emma nha, giờ chúng ta bắt đầu học bài mới" - cô giáo
............★★☆★★..........
Reng....reng chuông báo ra chơi vang lên. Lớp nó mừng ra mặt.
" sao cô lại ở đây không phải tôi cấm cô học ở đây sao"- hắn lạnh lùng nhìn jun nói
" là tôi đưa cậu ấy vào học, có ý kiến gì sao" nó
" em... tôi không biết trong đầu em nghĩ gì nữa" hắn
" dù tôi nghĩ gì cũng không liên quan tới cậu" nói xong nó quay sang jun vs emma.
" xuống canteen thôi".
Tại canteen
Nó, jun và emma chọn cái bàn nơi góc khuất, vì nó không thích sự ồn ào, với lại không thích bọn con trai nhìn chằm chằm vào nó.
“hình như mày không thích mấy con nhỏ đi chung với tụi joo”-nó vừa chơi game vừa hỏi jun
“uhm, tao ghét tụi nó lắm, tụi nó giám cướp người tao yêu”-jun tức giận khi nhắc tới ji
“mà sao mày hỏi vậy”-jun nghi ngờ
“ánh mắt mày nhìn tụi nó, tò mò thì hỏi thôi”-nó bình thản trả lời.
Đang nói chuyện thì emma mang đồ ăn tới, cả ba đứa vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ, bọn hắn thấy mà bực mình. Bọn hắn không tài nào hiểu được tại sao nó lại thay đổi nhanh chóng như vậy. bọn hắn đôi khi gặn hỏi nó nhưng nó vẫn phớt lờ bọn hắn, không thèm trả lời.
Ngồi một lúc thì chuông báo vào học vang lên, nó nói với jun và emma là vào lớp trước đi, nó xuống phòng y tế xin thuốc nhức đầu uống. cả hai lo cho nó, nói là sẽ đi cùng nó nhưng nó không chịu, cả hai đành phải để nó đi một mình.
Tại góc khuất sau trường
“chị hai, có chuyện gì vậy ạ”-con nhỏ lớp 12
“cho đàn em xử con jun lớp 11a đi”-người bí ẩn
“nhưng lý do là gì chị hai”-con nhỏ 12
“nó muốn làm bạn gái của joo, chỉ cần làm như vậy, nhớ cẩn thận”người bí ẩn nói xong bỏ đi
“dạ, em sẽ làm cẩn thận”- con nhỏ 12.
.........giờ ra về…..
Chuông vừa reng kết thúc tiết học, thì jun nhận được tin nhắn từ một số lạ, jun đọc xong thì chạy nhanh ra khỏi lớp, emma gọi jun lại hỏi đi đâu thì jun nói nhà có việc bận nên về trước. nó ngồi bên đây nhếch miệng cười.
Tại sân sau của trường
“mày tới rồi sao, tao tưởng mày sợ chứ”- con nhỏ cầm đầu
“bọn mày muốn gì”- jun hất mặt hỏi
“biến ra khỏi trường này”- nhỏ cầm đầu
“hhahahaha nực cười nhỉ, tao được em gái chủ tịch I.K cho Vào đây học, bọn mày là cái thá gì đòi đuổi tao.”-jun khinh bỉ nhìn bọn trước mặt
“tập đoàn I.K vẫn không bằng tập đoàn của hoàng tử joo”-con nhỏ thứ hai
“thì ra mày là người của joo sao, thật khinh bỉ, toàn là một lũ chó”-jun
“mày…. Được thôi, đánh nó cho tao”- sau lời con nhỏ đầu đàn thì cả đám con gái khoảng 15 đứa bay vào đánh jun, lúc đầu còn đỡ được nhưng do lực lượng bên con nhỏ kia đông hơn, jun đánh không lại nên kết quả là jun bị đánh te tua, gượng dậy không nổi luôn, mặt mày máu me, váy áo rách te tua, đầu tóc rối bù, nhìn thảm vô cùng. ở một góc khuất có người đang quan sát từ đầu đến cuối .
“đây mới chỉ là bắt đầu” –người bí ẩn
15 phút sau, bảo vệ trường đi tuần, thì phát hiện jun đang nằm bất động. bảo vệ nhanh chóng đưa jun vào phòng y tế. một lúc sau thì jun tỉnh, bảo vệ hỏi jun tại sao bị vậy jun không trả lời, xin phép chư bảo vệ ra về.
Vừa đi jun vừa lẩm bẩm “joo, mấy người được lắm dám cho người đánh tôi sao, tôi không làm gì được mấy anh thì tôi sẽ cho người yêu mấy anh đâu khổ”
End chap 27


Chap 28 ji và snow mất tích.
Mặc dù trên người jun đầy vết thương, nhưng tối jun vẫn đến bar với nó. vừa bước vào chỗ ngồi thường xuyên nó, jun với emma ngồi. emma thấy jun đầy vết thương thì lo lắng hỏi
“mày bị sao vậy, sao người đầy vết thương vậy”
“tao bị mấy đứa trong trường đánh, chúng nó muốn đuổi tao ra khỏi trường, bảo là tao đòi làm người yêu joo nên cho đánh cảnh cáo tao, tụi nó đông quá tao đánh không lại”-jun tức giận khi nhắc đến chuyện này.
“sao họ lại làm vậy chứ, thật quá đáng mà”-emma cũng bức xúc theo
“giờ mày tính sao”-emma
“tao sẽ trả cho chúng gắp đôi những gì chúng gây ra cho tao”-jun nghiến răng nói
Chỉ có nó nãy giờ im lặng nghe jun với emma trò chuyện, khi nghe đến khúc jun sẽ trả bọn hắn gấp đôi thì nó cười khinh jun. thấy nãy giờ nó không nói gì thì emma hỏi nó
“sao mày im lặng vậy”
“để hai tụi mày nói”-nó nói cách thản nhiên làm cho jun với emma chỉ biết lắc đầu.
“ không phải mày hay tới bar này lắm sao, chắc mày có quen mấy tên đàn em của bang B.V (blackvampire) chứ”- jun
“có, chi?”-nó
“mày nhờ tụi nó bắt con ji vs snow cho tao đi, tao không làm gì được bọn joo thì tao sẽ hành hạ bạn gái tụi nó”-jun độc ác.
Nó không nói gì chỉ gật đầu “thật ấu trĩ”-nó nghĩ
“thôi tao về trước đây, người tao nhức quá, về ngủ cái đã”-xong jun quay qua emma “mày về không”
“uhm, tao cũng về khuya rồi, mắc công baba tao lo”-emma.
Thế là jun với emma về, còn mình nó ngồi lại bar nhâm nhi cho hết ly rượu của mình, sau đó nó ngoắc một tên phục vụ bar lại nói nhỏ gì đó. Rồi tên đó lật đật chạy vào trong. Một lát sau tên con trai khác chạy ra, cung kính với nó
“phó bang có gì căng dặn”-tên đó
“……………….”- nó nói thầm vào tai tên đàn em
“dạ phó bang” tên đó sau khi nhận lệnh thì cho đàn em đi làm ngay.
Sau đó nó đứng dậy đi về, nhưng vừa mới đứng dậy thì nó cảm thấy choáng váng, té phịch xuống ghế. Nó cảm thấy vừa chóng mặt đầu vừa đâu nữa. nó nghĩ chắc do nó dạo này nó uống giảm đâu đầu nhiều quá nên có phản ứng phụ do thuốc gây ra. Nó cũng không thèm đi bệnh viện. ngồi một lát cho hết choáng nó mới về.
Sáng hôm sau, khi tụi hắn đến lớp thì vẫn chưa thấy snow và ji tới, gọi điện thì cả hai đều không bắt máy, làm cho bọ hắn sốt ruột. hắn gọi điện cho người cô nhi viện nơi ji và snow đang ở (snow vào đó ở chung với ji cho vui) thì họ nói cả hai đi học rồi.
Hắn thấy vậy nhanh chóng gọi cho người của mình đi tìm cả hai. Jun ngồi bên này nghĩ “ice đã ra tay rồi sao, cũng nhanh dữ, hừ cứ tìm đi lúc các người tìm ra cũng chỉ tìm thấy xác bọn nó thôi, hahaha” rồi cười thầm trong bụng.
Tại một nơi khác, âm u, ẩm ước trong căn nà đó tối om mùi ẩm móc nồng nặc, thật đáng sợ.
“ice, tụi nó đâu”-jun
“trong, mày tự giải quyết đi, làm gì làm đừng có giết tụi nó, joo mà điều tra được chỉ có nước bóc lịch, tao chắc sẽ thoát được còn mày tao không chắc”-nó
“ tao biết rồi mày yên tâm”-jun cười đểu
Sau khi chia tay nó, jun bước vào căn phòng nhốt ji và snow
“chào”-jun
“jun…. jun sao lại là cô, thả chúng tôi ra”-ji hét lên
“thả, hahahah, nực cười, bọn mày phải gánh lấy hậu quả mà mấy thằng bồ mày gây ra cho tao”-jun độc ác
“ấu trĩ, ngu si”-snow
“mày nói gì con kia”-jun quát snow
“mày tự hiểu, IQ của mày chắc cũng cao chứ”-snow lạnh lùng nói
“hừ, tụi mày… đánh nó cho tao”- jun ra lệnh cho đàn em
Thế là cả đám bay vào đánh ji và snow. Hai người chỉ biết chịu đòn chờ đợi bọn hắn tới cứu.
Trong lúc này bọn hắn đã cho người tìm kiếm rồi mà vẫn không thấy, soo lôi điện thoại ra gọi cho ji thêm lần nữa thì chuông reo, nhưng không ai bắt máy. Thấy vậy joon hỏi
“sao?
“chuông reo nhưng không bắt máy”-soo rầu rỉ
“joo, không phải cậu là hacker ah, cậu định vị đi”-joon
“ừ ha, sao không nhớ ta, đợi tý”- hắn bắt đầu lướt những ngón tay thật điêu luyện trên bàn phím. Khoảng 10 phút sau, hắn đã tìm được vị trí của chiếc điện thoại.
Ba người nhanh chóng chạy tới vị trí hiện trên máy tín, trước mặt họ là căn nhà hoang, âm u, lạnh lẽo làm bọn hắn cũng phải rùng mình.
“rầm”-hắn đá bay cái cửa, cả ba chia nhau tìm bỗng joon hét lên
“snow, em sao vậy, em đừng làm anh sợ”
“ji, em…em”-soo
“bình tỉnh đi, đem hai người họ tới bệnh viện đã”-hắn hối thúc
Tại bệnh viện
“hai cô ấy sao rồi”-soo
“hai người họ không sao, mấy cậu có thể vào thăm”- bs
Bước vào phòng trước mặt ba người là hai cô gái lại, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ji với snow đâu, tụi hắn lại bắt đầu cuốn cuồng gọi bs
“bác sĩ, bác sĩ đâu”-joon hét
“có chuyện gì vậy”-bác sĩ
“bạn tôi đâu”-hắn
“là hai cô gái đó, chính mấy cậu đưa họ tới đây mà”-bác sĩ ngơ ngác
“chuyên này là sao chứ”-joon
“đợi họ tỉnh lại rồi chúng ta sẽ hỏi”-hắn là người bình tĩnh nhất lúc này
Nữa tiếng sau, hai người con gái đó tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. thấy họ tỉnh lại hắn hỏi
“mấy cô là ai tại sao lại giả dạng bạn tôi, giờ họ đang ở đâu”- hắn lạnh giọng
“chúng tôi là những người hóa trang, chúng tôi nhận được lệnh từ phó bang phải hóa trang làm sao để giống hai cô gái nào đó. Còn phó bang đưa họ đi đâu chúng tôi không biết.” người con gái giả ji
“phó bang? Là ai?”-joon
“chúng tôi là người của bang B.V tức là blackvampire. Chúng tôi chưa từng nhìn thấy mặt phó bang, chỉ nhận lệnh lại từ đàn em của phó bang”-cô gái giả snow giải tích.
Cùng thời gian, trong một biệt thự gần biển
“mấy người là ai, tại sao bắt chúng tôi”-ji hét lên.
“câm miệng nếu không muốn biến mất khỏi thế gian này” tên cầm đầu lạnh lùng nói, làm cho ji rung sợ
“ai sai mấy người”-snow vẫn bình tĩnh hơn
“chuyện đó cô không cần biết” nói xong hắn ra lệnh cho đàn em của mình “đem họ vào phòng canh cho cẩn thận, họ mà bị gì thì phó bang sẽ giết mấy người đó
“vâng, đại ca”-mấy tên đàn em.
Trong phòng nhốt ji với snow
“tại sao họ lại bắt mình chứ, mấy tên đó nói cái gì mà phó bang nữa, có khi nào là đường dây buôn bán người không”-ji sợ sệt
“không có đâu, nếu mà buôn bán người sẽ không nhốt mình ở nới sang trọng như vậy, hai đứa mình không bị trói nữa, thôi cứ đợi tụi joo tới cứu.
End chap 28



Chap 29 ji và snow trở về.
Việc ji và snow mất tích chỉ có ba bọn hắn biết, ngoài ra không một ai biết nữa. bọn hắn phải nói dối viên trưởng cô nhi viện là ji và snow qua nhà hắn ở để dễ kèm cho hai người học, bà cũng không nghi ngờ gì.
Bọn hắn suốt ngày tới bệnh viện gặn hỏi hai cô gái giả ji và snow lý do tại sao phó bang của hai cô ta lại làm như vậy, nhưng hai cô gái đó vẫn không hé nửa lời, bọn hắn nghĩ “thật trung thành”. Ngoài ra hằng ngày bọn hắn vẫn cho người tìm kiếm ji và snow nhưng vẫn không có kết quả gì.
Gần một tháng trôi qua, vẫn chưa tìm thấy, bọn hắn bắt đầu lo sợ, có khi nào ji với snow bị giết hay bị bán rồi không. chứ sao mà bắt hai người họ gần một tháng rồi chưa thả nữa. bọn hắn quyết đinh tới bệnh viện một lần nữa để tra khảo hai người kia. Nhưng khi tới mới biết hai người đó đã xuất viện cách đây ba tiếng rồi.
Joon và soo ngã khụy xuống đất
“manh mối cuối cùng cũng không còn, nếu lúc đầu báo cảnh sát bắt hai người đó là được rồi”-soo vò đầu bức tóc.
“đừng lo quá, mà hai người đứng dậy đi, đây là bệnh viện đó, người ta nhìn kia”-hắn nhắc nhở
“mặc kệ em/tôi”-soo và joon đồng thanh hét vào mặt hắn.
Hắn bực mình bỏ mặc hai thằng ngồi đó, muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy tình trạnh của joon và soo hắn lại nhớ đến khoảng thời gian hắn cũng như vậy khi sun biến mất, tim hắn lại quặng đâu
“tại sao em lại dày vò tôi như vậy chứ, thật sự ice có phải là em không?, tôi thật sự rất nhớ em, Sun” hắn nghĩ rồi một giọt nước mắt lăn trên má hắn. hắn nhỉ thầm sẽ không bao giờ khóc vì nó nữa nhưng hắn không tài nào làm được, hắn không thể nào không nhớ tới nó.
Tại căn biệt thự gần biển
“không biết soo của mình sao rồi, có nhớ đến mình không nữa” ji than thở
“hiazzzzz, khi nào họ mới thả mình chứ, tớ cũng nhớ joon lắm”-snow hôm nay sến như con hến
Mặc dù hai người bị nhốt nhưng cuộc sống không khác gì công chúa, được phục vụ từ a đến z, chỉ mỗi tội là không có tự do.
Hai người đang nói chuyện thì có người mang đồ ăn tối vào, hai người tạm dừng cuộc nói chuyện để lắp đầy cái bụng đã.
Đang ăn thì ji và snow cảm thấy rất buồn ngủ, rồi dần dần thiếp đi, không biết trời trăng mây gió gì hết.
Lúc sáng dậy thì cả hai thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. đang ngơ ngác không biết tại sao mình lại ở đây, không phải hai người đang ở căn biệt thự kia sao, giờ thì lại….
Đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở, soo bước vào trên tay là ly sữa
“em khỏe chưa”- soo
“sao em lại….”-ji cố nhớ
“lúc bọn anh đang trong nhà thì có người nhấn chuông cửa, joon ra mở của thì thấy em với snow đang nằm dựa vào tường, bọn anh nhanh chóng đưa hai em vào nhà”-soo kể
“thì ra là vậy”-ji có vẻ suy tư
“mà em kể cho anh nghe suốt thời gian qua em với snow ở đâu, sống ra sao, có bị ăn hiếp không”-soo lo lắng
“hai tụi em không sao, bữa đó có người chụp thuốc mê hai em, sau đó họ đưa bọn em đến cái biệt thự nào đó em không biết, họ nhốt bọn em trong căn phòng rất rộng…..bla….bla,…bla”-ji kể cho soo nghe từ đầu đến cuối.
“thì ra là vậy, vậy em không biết đó là ai ah”-soo
“không họ đều bịt mặt hết”-ji lắc đầu
Bên snow cũng vậy, bị joon hỏi quá trời, cuối cùng kết luận, không biết người đó là ai.
Sáng hôm sau ji với snow đi học lại bình thường, mấy đứa trong lớp vừa thấy ji với snow thì nhào tới hỏi thăm hai người
“hai người đi đâu mà nghỉ học gần một tháng trời vậy”-nữ sinh 1
“làm tụi mình lo quá trời”-nam sinh 1
“mình về việt nam có chuyện, còn ji đòi đi theo mình về việt nam ak mà, mọi người đừng lo”-snow
“vậy hả, làm bọn tớ tưởng hai cậu bị gì chứ”-cả lớp thở phào nhẹ nhõm.
Tại bàn của jun và emma
“mày đánh tụi nó mạnh lắm sao mà hai tụi nó nhập viện gần cả tháng vậy”-emma
“vậy là nhẹ cho hai đứa nó rồi đó”-jun
Còn nó nãy giờ ngồi bên đây nhếch miệng cười, bỗng điện thoại nó reo lên, nó nghe xong mặt đanh lại, ánh mắt hiện lên màu máu, lạnh lẽo, làm mấy đứa trong lớp rung sợ, kể cả bọn hắn. bọn hắn chưa ban giờ nhìn thấy nó giận dữ như vậy, kể cả lúc nó đánh jun. Xong nó xách cặp ra khỏi lớp.
Tại căn cứ của bang B.V
Nó bước vào, người nó tỏa ra đầy hàn khí, làm mấy đàn em sợ hãi, nó bước vào vị trí ngồi của nó
“nói, chuyện là sao”-nó lạnh lùng
“dạ, chuyện là bên bang W.V (whitevampire) đưa thư thách đấu, trong lúc giao đấu bọn chúng chới xấu nên bang chủ bị trúng một phát đạn”- tên đàn em
“bao nhiêu anh em bị thương, hell có bị thương không”-nó
“dạ chúng ta đem theo 200 người bị thương gần một nữa, phó bang hell cũng bị thương, nhưng nhẹ hơn bang chủ”- tên đó
“nhớ chăm sóc anh em cho tốt, huy động toàn bộ anh em còn lại ngày mai tập trung căn cứ cho tôi, nhớ không được báo cho phó bang hell với bang chủ biết, nghe rõ chưa”- nói xong nó về nhà xem kin có sao không.
End chap 29


Chap 30 bị thương
Đêm hôm đó nó trở về nhà, mắng cho kin với hell một trận, vì thứ nhất là không báo cho nó một tiếng mà đã hành động một mình, thứ hai là không cẩn thận. hai người chỉ biết ngồi đó chịu trận. “không biết ai mới là bang chủ đây”-hai người cùng suy nghĩ.
Sáng hôm sau, nó vẫn mang cặp sách đi học bình thường nhưng thật chất là đến căn cứ của bang. đến nơi nói đã thấy mấy anh em có mặt đầy đủ chờ nó
“chào phó bang ice”- đàn em
“chắc mọi người đã biết lý do tôi gọi mọi người tập trung ở đây rồi chứ”-nó
“vâng chúng tôi biết thưa phó bang” đàn em
Tại căn cứ bang W.V
“Bang chủ, bang chủ không xong rồi”- một tên hớt hải chạy vô
“chuyện gì”- bang chủ W.V
“dạ người bang B.V kéo đến đòi trả thù cho bang chủ của họ”- tên đang em
“lực lượng”- tên bang chủ lạnh lùng
“dạ…dạ gấp mấy lần lực lượng của ta”-tên đó rung sợ nói
“ai cầm đầu”-bang chủ W.V
“dạ là phó bang bí ẩn, người ta gọi người đó là bloodthirsty demons (ác quỷ khát máu)” tên đó sợ hãi khi nhắc đến nó.
“để coi, người bí ẩn này mạnh đến cỡ nào mà ai cũng sợ”-hắn tỏ vẻ thích thú.
“rầm” cánh cửa bật tung, người của nó tràn vào bao vây khắp căn phòng.
“bốp, bốp, bốp” tiếng vỗ tay của tên bang chủ B.V.
“Đúng là người của bang B.V có khác, làm việc rất nhanh gọn lẹ, nhưng hơi bỉ ổi nhỉ”-hắn khinh bỉ
“hừ, như vậy mới công bằng chứ, ngươi bỉ ổi trước, bọn ta chỉ học theo ngươi thôi”-nó lạnh lùng
“oh, thì ra bloodthirsty demons là con gái sao, bất ngờ thiệt”-hắn
“không nói nhiều nữa, ngươi dám làm cho bang chủ và phó bang chúng tôi bị thương thì các ngươi khó sống, lên sang bằng hết bọn chúng đi”-nó ra lệnh
Thế là cả hai lao vào cuộc chiến khốc liệt, đánh chém nhau. Ưu thế vẫn thuộc về bang B.V vì số lượng đàn em bên nó đông hơn. Đang đánh thì nó cảm thấy chóng mặt, đầu nhức kinh khủng nó bắt đầu hoa mắt. một tên đàn em của bang W.V thấy biểu hiện của nó như vậy thì
“bốp” tên đó đánh vào chân nó, nó khụy xuống ngất luôn, mấy tên đàn em của nó thấy vậy chạy tới đỡ nó, đưa nó ra ngoài và ra lệnh rút. Tên bang chủ nãy giờ quan sát nó người đó cũng biết chắc rằng nếu nó không mất tập trung sẽ không dễ dàng bị hạ gục như vậy.
Bên nó không thiệt hạ nhiều có một số đàn em bị thương nhẹ thôi, còn bên W.V thì thiệt hại khá nặng nhưng không chết (nó không muốn giết người nên chỉ ra lệnh cho đàn em đánh bị thương thôi).
Tại căn cứ
“mau gọi cho bang chủ và bang phó hell nhanh, còn nữa cho người gọi bác sĩ tới (bác sĩ riêng của bang)”- một tên thân cận của nó
“nhưng phó bang nói có chuyện gì…”-tên có chưa noi hết đã bị tên thân cận của nó cho cú đấm
“mày muốn phó bang chết ah, nhanh lên cho tao”-tên đó quát
Mười lăm phút sau, kin và hell tới , mặt ai cũng căng thẳng, cùng lúc bác sĩ cũng tới.
“ice đâu”-kin hét
“dạ trong phòng”-tên đàn em rụt rè
“cậu vào trong xem cô ấy sao”-hell quay sang nói với jin (bác sĩ riêng của bang)
“uhm”-jin
Nữa tiếng sau
“hai cậu vào phòng riêng nòi chuyện với tớ một tý”-jin
“sao? giờ nói đi”- hell hối thúc
“ ice bị gãy chân, phải bó bột một tháng”-jin
“chỉ nhiêu đó thôi”-kin nghi ngờ nhìn jin
“uhm”-jin
Khi nghe bs jin nói vậy cả hai thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà cả hai quyết không bỏ qua cho nó chuyện này. mới hôm qua nó mắng hai người là đánh lẻ mà hôm nay lại hành động một mình.
Một tiếng sau, nó tỉnh lại thấy mình đang nằm trong phòng riêng tại căn cứ, lúc này cánh cửa bật ra kin, hell và jin bước vào
“em hay quá ha, hôm qua ai mới mắng anh với kin là hành động riêng lẻ hả”- kin quát
nó không nói gì, nhìn kin bằng ánh mắt lạnh tanh, chính điều này làm cho kin giận hơn.
“ em…em thật tức chết mà, không biết em có phải là em của anh không nữa, sao chẳng giống anh tý nào”-kin giận quá hóa ngu, khi nói xong anh mới nhớ nó không phải em ruột mình. Sau khi nói câu đó anh vinh hạnh nhận được hai ánh mắt giết người của jin và hell
“chắc vậy”-nó thản nhiên nói, rồi chống nạn bỏ ra ngoài.
Còn kin trong này thì vẫn còn oang mang về câu nói của nó “chắc vậy”, nó có nghĩ là gì chứ, sao nó lại nói vậy. nguyên cả đêm hôm đó anh thức trắng đêm để suy nghĩ về câu nói của nó.
End chap 30


chương 31

Chap 31
Nguyên cả tuần nó bị kin nhốt trong nhà không cho đi đâu hết, vì lý do chân nó đang bị thương, nó cũng đành nghe theo, nó không muốn kin lo lắng nhiều.
Hôm nay nó chính thức được kin cho đi học lại, do chân nó đang bị thương nên kin cho tài xế chở nó đi.
Một chiếc BMW ngừng trước cổng trường, mọi học sinh tò mò không biết đó là ai, khi nó bước xuống thì, “oh, là công chúa băng, ơ nhưng sao chân lại bó bột”- một chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu mọi người.Người bên phe nó thì lo lắng, còn bên phe hắn thì cười thầm.
Tại lớp nó
Nó bước vào lớp một cách khó khăn vì nó đuổi vệ sĩ về rồi, nó không muốn ai đụng vào nó. thấy nó vậy ji chạy tới đỡ nó, nhưng bị nó xô ngã. Soo thấy vậy chạy lại đỡ ji và quát nó
“sao cậu lại xô ji hả, có lòng tốt giúp cậu mà cậu lại như vậy sao”
“tôi không có lên tiếng nhờ cô ta đỡ tôi”-nó liếc xéo ji
“cậu….”-soo bất lực với nó
“thôi, là do em tự nguyện mà, anh đừng nói nữa, chúng ta về chỗ thôi”-ji giải vây
Hắn nãy giờ vẫn quan sát nó từng li từng tí, hắn cũng lo cho nó lắm, hắn cũng đau khi nó bị thương, hắn muốn hỏi nó lý do bị thương, nhưng hắn không có can đảm.
Giờ ra chơi tại canteen trường
“chân mày bị sao vậy”-jun quan tâm hỏi nó
“lái moto bị té”-nó
“hiazzzzz, ai biểu lái moto chi không biết, vậy là cả tuần mày ở nhà dưỡng thương ah”-emma
“không phải, nói bị giam cầm mới đúng”-nó thở dài
“có anh trai quan tâm vậy mà, ah sao dạo này tao không thấy hell tới bar”-jun
“ổng đi công tác thay anh tao rồi”-nó
“vì mày mà tao không gặp được anh hell”-jun mơ mộng khi nhắc tới hell
“mơ mộng, mày nghĩ hell yêu mày, ngu si”-nó nghĩ
“ tiếp theo là môn thể dục phải không”-nó hỏi
“uhm, hỏi chi”-emma
“tao xuống phòng y tế ngủ đây, chân vậy học cũng không được”-nó
“làm như mày siêng học lắm không bằng”-jun mỉa mai
Thế là nó bỏ mặc jun với emma, nó lếch cái thân nó xuống phòng y tế, đánh một giấc cho khỏe.
Tiết học thể dục hôm nay lớp hắn sẽ học chung với lớp 11vip. Hôm nay sẽ là học bơi nên một số con nhỏ ổng ẹo đã diện cho mình một bikini thật quyến rũ để có thể lọt vào mắc hắn, hắn nhìn bọn mắt xanh mỏ đỏ đó là muốn ói rồi.
Reng…reng.. chuông báo hết giờ học bơi, học sinh hai lớp nhanh chóng vào thay đồ. Bỗng một học sinh la lên
“mình bị mất sợi dây chuyền rồi”- nữ sinh một
“cậu kiếm kĩ chưa”-nữ sinh hai
“mình nhớ là để trong ngăn này giờ sao không thấy nữa, hix hix đó là quà sinh nhật mà mẹ mình đã tặng cho mình, huhuhuh”-nữ sinh một vỡ òa.
“có chuyện gì vậy” thầy giáo
“thưa thầy bạn ây (chỉ cô bạn mấy đồ) bị mất sợi dây” nữ sinh 1
" thầy cho xét cặp từng bạn đi thầy" nam sinh 1
" đúng đó thầy" tất cả học sinh lên tiếng.
Vậy là theo yêu cầu của mọi người, thầy cho lớp trưởng và lớp phó của hai lớp kiểm tra chéo ( tránh trường hợp bao che cho thành viên lớp mình).
Sau một hồi kiểm tra, bỗng
" có phải là sợi này không" bạn lớp trưởng 11vip
" đúng rồi là nó, ở trong cặp ai vậy" cô bạn mất dây chuyền hỏi
" của cô ta (chỉ qua jun)” lớp trưởng 11vip
" không phải tôi lấy, tôi không biết, thật mà"- jun đứng như trời trồng khi lớp trưởng 11vip tìm thấy sợ dây chuyền trong cặp mình. Jun ra sức giải thích nhưng không ai tin cô.
" vậy sao nó lại trong cặp cậu" m.n đồng thanh
" đúng là, chắc cô ta tưởng có công chúa băng bảo vệ nên thích làm gì thì làm"
" chắc nhà nghèo quá nên sinh lòng tham"
Sau đó jun bị gọi lên phòng hiệu trưởng làm bản kiểm điểm và mời phụ huynh. Jun thật sự không biết ai đã hại mình. Cô sẽ không tha cho kẻ đó.
Tin jun ăn cắp đồ nhanh chống lan rộng ra khắp trường, jun đi đến đâu cũng bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường, cùng với những lời sĩ vả. Ở góc khuất có người mỉn cười thỏa mãn " còn nhiều bất ngờ dành cho cô nữa đó, cô sẽ được tận hưởng tất cả"
Những ngày sau đó jun đi học đều bị các nữ sinh khác chặn đường mắn mỏ, xỉ nhục, rồi cả tạt nước, nén đồ ăn vào người. Emma và nó chỉ biết an ủi jun chứ không làm được gì. Dù nó là em ai đi chăng nữa cũng không cứu được jun. Trừ khi có bằng chứng jun không có lấy.
End chap 31



Chap 32 gặp lại người thân
Một tháng trôi qua, chuyện của jun cũng dần rơi vào quên lãng, không còn ai bàn tán hay gây khó dễ cho jun ở trong trường nữa. còn chân nó cũng đã lành, đi lại bình thường.
Hôm nay Kin sẽ dẫn nó đi ăn mừng ngày nó được tháo bột, có cả hell, jun và emma nữa. nhà hàng mà kin chọn là nhà hàng Happy, là một trong những nhà hàng của anh.
Tại nhà hàng
“ Qúy khách dùng gì ạ”- phục vụ miệng thì nói mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó, nó nhíu mày khó chịu.
“cho chúng tôi năm phần bít tết, nam phần mì spaghetti, một chai rượu vang”- kin cầm menu nói
“vâng quý khách chờ một tý ạ”-phục vụ
Khi tên phục vụ đó đi vào trong, ở ngoài đây hell lầm bầm
“cái tên đó, chắc cho người móc mắt hắn quá, dám nhìn bảo bối của ta”
“anh như vậy chắc em ế”-nó nói đùa
“ồ, xem kìa hôm nay ice biết nói đùa luôn”- hell trêu nó. nó không nói gì nữa, liếc hell một cái, anh chỉ biết cười trừ.
“hai người xem chúng tôi là không khí hả”-jun giận dỗi
“ ah, mà từ khi nào bảo bối của tớ thành bảo bối của cậu vậy”- kin nãy giờ mới lên tiếng
“hì”-hell lại cười
Ngồi một lát thì nó xin phép đi vệ sinh, thực sự là cơn đâu đầu của nó lại tái phát, nó không muốn kin và mọi người lo lắng nên nó nói dối là đi nhà vệ sinh nhưng thực chất là đi uống thuốc.
Trong lúc nó đi thì ở ngoài đây
“chào chủ tịch choi”- bà hắn
“chào chủ tịch park, bà cũng ăn ở nhà hàng này sao”-kin tỏ vẻ cung kính
“uhm, hôm nay cháu gái với cháu rể ở bên mĩ về, nên dẫn chúng nó đi ăn”-bà hắn
Bà hắn và kin chào hỏi nhau rồi giới thiệu mọi người, khi bà hắn nhìn thấy emma và jun đi cùng kin thì cũng bất ngờ lắm, nhưng nghe jun giải thích thì bà hắn mới hiểu
Khi cả hai bên đang nói chuyện thì nó đi ra, khi nhìn thấy nó thì Ben, myung hee và cả bà hắn như chết đứng. không phải nó sao, nó còn sống sao đó là những câu hỏi xuất hiện trong đầu cả ba. Ben không nghĩ gì nữa, lao nhanh tới ôm chầm lấy nó, vừa khóc vừa nói
“sun ah, em còn sống sao, biết là ba mẹ và anh lo cho em lắm không, suốt một năm qua em đã ở đâu vậy hả”
Nó cũng vậy, nó cũng không ngờ là lại được gặp anh nó trong tình huống này. nhưng nó nhanh chóng láy lại bình tĩnh
“tôi… quen anh”-nó lạnh lùng nói
“em nói gì vậy ben là anh hai của em đây mà”-myung hee thấy nó nói vậy thì lên tiếng
“không quen, không biết, không quan tâm”-nó
Nó nói những lời này giống như nhát dao cứa vào tim anh, đứa em gái mà anh thương yêu hơn cả mạng sống của mình mà giờ lại không nhớ mình. Nó cũng đâu lắm chứ, nó còn đâu hơn cả anh nữa kìa.
Thấy tình hình căng thẳng, hell lên tiếng
“chắc mọi người có sự hiểu lầm gì rồi, đây là em gái của chủ tịch choi, choi min hee”
“đúng đó anh ben, cậu ấy không phải sun đâu”-soo
“sao em biết”-myung hee
“ cậu ấy học chung lớp với bọn em, mà có gì về nhà nói, chúng ta đang đi ăn mà”-hắn
“chúng tôi thật xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi đi trước”-bà hắn
“vâng, chào chủ tịch park”- kin.
Trong phòng ăn của nhà hàng, tình hình giờ rất là căn thẳng
“giờ thì mấy đứa giải thích đi”- bà hắn
“cô ấy là sun”-hắn
“sao hồi nãy em nói không phải”-ben quát
“cậu ấy mất trí nhớ, là do kin cứu em ấy, em anh ta nhận em ấy là em gái, nhưng do không có chứng cứ chứng minh cô ấy là sun nên…”-hắn ngập ngừng
“chúng em cũng đã tìm mọi cách cho cậu ấy nhớ lại, nhưng không có kết quả”-snow buồn rầu
“giờ chỉ trông chờ vào thời gian thôi”
“nhưng con cũng khoang nói với ba mẹ con đã, khi nào chắc chắn rồi hẵng nói”-bà hắn dặn ben
“dạ”-ben
Tối về nó nhốt mình trong phòng, nó khóc, nó cảm thấy mình thật tàn nhẫn với anh nó, chỉ vì trả thù cá nhân mà nó làm cho nhiều người đâu khổ. Bỗng đầu nó lại đâu, nó đâu còn hơn lúc nãy ở nhà hàng, nó bắt đầu hoa mắt rồi ngất đi.
Từ lúc nhà hàng về đến giờ kin luôn suy nghĩ xem mình có nên nói sự thật cho nó biết không. thấy cảnh anh nó đâu đớn như vậy kin cảm thấy mình thật ích kỉ. nhưng nếu kin nói ra thì nó có giận anh hay không, có bỏ rơi anh để trở về với gia đình nó không. kin rất đang phân vâng. Mà nếu không nói cho nó biết, đến lúc nó nhớ ra có khi nó lại ghét anh hơn nữa.
Cuối cùng cái suy nghĩ thiện cũng thắng cái suy nghĩ ác, kin quyết định nói cho nó biết, khi qua đến phòng nó thì anh thấy nó đã ngủ, nhưng anh đâu biết rằng nó bị ngất do cơn đau đầu. anh lẳng lặng trở về phòng mình, có gì sáng mai nói cũng được.
End chap 32
» Full | Next trang 5
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.