Đọc truyện
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM ĐỪNG HÒNG THOÁT KHỎI TA
Tác giả: Song Tử
Chương 1: Máu Và Nước Mắt

Ads

Màn đêm đen kịt, mưa rơi rả rích ngoài hiên, từng cơn gió giận dữ đẩy những giọt mưa thêm nặng hạt.

Trong căn phòng màu hồng của tiểu thư nhà họ Phạm, một bé gái gương mặt xinh xắn đang say giấc ngủ trong hạnh phúc, cứ ngỡ cô bé là một người may mắn khi sinh ra là con gái duy nhất của một gia đình có tiếng tăm trong xã hội, cha cô là cục truởng cục trinh sát điều tra tội phạm của thành phố, được nâng niu chiều chuộng nhưng tính cách cô bé vô cùng hiền lành và yêu thương cha mẹ mình.

- Đoàng. - Tiếng súng vang lên.

Bảo My giật mình tỉnh giấc, trên tay ôm chú gấu bông yêu thích ngơ ngác ngồi dậy. Đèn điện tắt phụt, bóng tối che phủ khiến cô bé vô cùng sợ hãi chỉ biết co rúm lại nơi góc giường. Cô nghe tiếng hét của mẹ mình, Bảo My càng lo sợ hơn rồi cuối cùng lấy hết sự can đảm để bước ra khỏi phòng.

Ánh đèn đường le lói chiếu vào ô cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt.

- Ba, mẹ… - Bảo My bước ra khỏi cửa phòng, khẽ gọi.

Từ phía sau, bàn tay vươn tới ôm lấy cô bé, tay kia bịt miệng lại khiến Bảo My hoảng hốt dãy dụa.

- Là mẹ, đừng sợ. - Mẹ cô bé khẽ nói.

Bảo My nhận ra mẹ liền không cựa quậy nữa, bàn tay từ miệng Bảo My buông ra. Cô bé ngửi được mùi tanh của máu, phía sau lưng mình ướt đẫm.

- Mẹ, ba đâu rồi, con nghe tiếng nổ rất lớn. - Bảo My lo sợ nói, trong bóng tối cô bé không thể nhìn thấy nét mặt tái đi của mẹ mình.

- Bảo My, nghe mẹ nói. - Giọng thều thào cùa mẹ cô bé khẽ nói. - Ba con đã chết rồi, có lẽ mẹ cũng không thể sống để chăm sóc con được nữa. Con gái ngoan hãy nghe lời mẹ, bọn họ sẽ giết nếu nhìn thấy con… hãy mau trốn đi.

Mẹ cô bé như ngã quỵ xuống, không còn sức lực mà ôm lấy cô. Bảo My quay lại đỡ mẹ cô đang gục xuống.

- Mẹ ơi, đừng bỏ con, con rất sợ, huhu… mẹ ơi. - Bảo My ôm lấy mẹ mình gục xuống khóc nức nở.

Bàn tay mẹ cô đưa lên che miệng cô lại. - Không được khóc, bọn chúng sẽ nghe thấy.

- Con… con sẽ nín… vì vậy mẹ đừng bỏ con, mẹ nhé. - Nước mắt lưng tròng, cùng tiếng nấc của cô bé.

- Nghe mẹ nói, quay về phòng con, bên dưới bàn học của con là tầng hầm bí mật của ngôi nhà này. Con phải nhanh chống xuống đó để trốn bọn chúng, và trong két sắt đó là tài liệu quan trọng của cha con, con mau chóng cất giữ kĩ không được phép đưa cho bất kì người nào dù là người con tin tưởng nhất. - Mẹ cô bé dù đã mất rất nhiều máu nhưng gắng gượng mà nói.

- Không, con muốn ở bên cạnh mẹ, con sẽ gọi cho bệnh viện, mẹ ơi…

- Bảo My, nhanh chóng đi mau. - Giọng nói ngày một yếu đi.

- Mẹ, con phải làm sao khi không có ba mẹ bên cạnh, con rất sợ…

Nét mặt tái nhợt, bàn tay đầy máu tươi của người mẹ nắm lấy tay cô bé, giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống, tội nghiệp đứa con gái của họ phải mất đi cha mẹ từ khi còn chưa kịp trưởng thành.

- Con gái của mẹ lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp, nhưng hãy nhớ lời mẹ… con càng xinh đẹp số phận của con càng bi thương, hãy biết che giấu mình, che giấu thân phận và che giấu bí mật nằm trong két sắt kia… Mẹ… rất yêu thương con. - Hơi thở cuối cùng bà vẫn lo cho con gái.

Tiếng bước chân càng lúc càng tiến gần. Bảo My hoảng hốt, trên tay đầy máu của mẹ. Bảo My núp vào bên trong căn phòng mình, nhìn thấy bọn người bịt mặt kia đang kéo thi thể mẹ cô đi, trong lòng đứa trẻ non nớt kia đã có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời.

*****************************

Sáng sớm, ánh nắng chang hòa khắp mọi nơi, tiếng xe cảnh sát, cứu thương và xe cứu hỏa chạy đến nhà họ Phạm. Thi thể của vợ chồng cục truởng Phạm được tìm thấy, Bảo My thì đã mất tích.

***************************

- Bảo My, em ở đâu… - Giọng nói một thanh niên tuấn tú gọi.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Bảo My nằm dưới tầng hầm choang tỉnh lại, giọng nói này không phải là của anh Thiên Ân sao, anh ấy vì sao lại đến nơi này… cô ngồi dậy theo lối đi lên mà rời khỏi tầng hầm với xấp tài liệu khó hiểu kia được ôm trọn trong người. Cô nhanh chóng giấu nó vào trong chú gấu teddy yêu thích mà ôm trọn vào lòng.

- Anh Thiên Ân, em ở đây. - Bảo My khẽ gọi.

- Bảo My, em có sao không hả? - Thiên Ân nhanh chóng chạy đến ôm cô bé vào lòng.

- Em… không sao… nhưng ba mẹ em… huhu… anh Thiên Ân, vì sao anh lại đến đây giờ này chứ. - Bảo My khóc trong lòng Thiên Ân.

- Anh có việc gấp cần tìm cục truởng, khi đến nhà lại thấy nhà không khóa cửa thì cảm thấy rất kì lạ. Anh bước vào thì thấy cha mẹ em đã… anh nhanh chóng đi tìm em… em vẫn bình an vô sự, thật là cảm ơn trời phật. Em biết bọn chúng là ai hay không? Vì sao chúng ra tay tàn nhẫn như vậy. - Thiên Ân buồn rầu nói.

- Em không biết bọn chúng, cũng không biết mục đích bọn chúng… em rất sợ… ba mẹ em đã ra đi… em phải làm sao đây?

- Nếu bọn chúng biết em còn sống sẽ không tha cho em đâu… - Thiên Ân lo lắng nói, nhìn căn phòng bị lục tung. - Mau chóng theo anh, anh sẽ đưa em trốn đi.

Thiên Ân nắm tay Bảo My kéo đi, Bảo My đau đớn nhìn xác cha mẹ mình duới nhà. Cô thoát khỏi tay Thiên Ân đến bên cạnh thi thể cha mẹ khóc lớn.

- Chúng ta phải mau chóng rời đi thôi, nơi này rất nguy hiểm.

Thiên Ân cố gắng ôm Bảo My rời khỏi căn biệt thự, sau đó bật lửa đốt tấm màn cửa.

- Anh… anh làm gì vậy? Sao lại đốt. - Bảo My rưng rưng thét lên. - Ba mẹ em đang ở bên trong mà, không đựoc không được.

- Đốt nơi này đi, bọn chúng sẽ nghĩ em đã chết cháy nơi này mà không cho nguời truy tìm em nữa. Vả lại, ba mẹ em đã bị giết thảm như vậy… em không muốn tiếp tục sống để trả thù sao?

Bảo My đưa đôi mắt đầy nứoc nhìn Thiên Ân, miệng mấp máy:” Trả… thù?”

Hôm sau, báo chí đưa tin vợ chồng cục truởng Phạm đã bị thảm sát, ngôi nhà bị phóng hỏa và không tìm thấy thi thế của cô con gái duy nhất muời tuổi, tuy nhiên tỷ lệ sống sót của cô bé là rất thấp vì đêm hôm đó vài nguời đã xác nhận rằng nhìn thấy cô ấy ở nhà.

***************************

10 năm sau…

Tại sân bay, một cô gái kéo chiếc valy bứoc ra. Cô gái nhìn xung quanh, đã muời năm rồi cô mới quay về lại nơi này, bao nhiêu kỉ niệm đau thuơng, bao nhiêu việc trứoc mắt phải thực hiện… Hiện tại, cô không còn là con bé muời tuổi năm nào, đã là một thiếu nữ xinh đẹp vô ngần đằng sau lớp hóa trang kia… và cũng mang một thân phận khác.

- Bảo My, anh ở đây. - Một giọng nói quen thuộc đã thay đổi cuộc đời cô năm nào vang lên.

Cô quay lại mỉm cuời, tháo mắt kính đen xuống khẽ nói:” Gọi em là Kelly.”

- Em thay đổi nhiều quá. - Thiên Ân nhìn không ra cô bé năm nào.

- Em đã không còn là con bé khờ khạo năm nào nữa, chẳng phải mục tiêu anh gửi em sang Mỹ là muốn em thay đổi. - Kelly đáp.

- Chào mừng em đã quay về VN. - Thiên Ân đưa tay về phía Kelly.

- Cảm ơn đã ra đón em. - Kelly đưa tay bắt tay với Thiên Ân.

Trên chiếc xe màu đen bóng nhoáng, Kelly nhìn mọi thứ xung quanh đã thay đổi rất nhiều, lại nhìn nguời đàn ông lái xe bên cạnh.

- Nhưng sao guơng mặt anh sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi nhiều, anh đã gần 35t rồi, anh vẫn không nói em biết rằng anh đã có gia đình hay chưa, cô gái bên cạnh anh là nguời ra sao?

- Phụ nữ đối với anh không có ý nghĩa. - Thiên Ân nhàn nhạt đáp.

Kelly nhìn Thiên Ân cảm thấy lạ lẫm, một nguời đàn ông như anh lại không nghĩ đến phụ nữ sao, anh ấy lại muốn lừa cô. Nhưng một khi Thiên Ân đã không muốn nói, Kelly cũng không muốn hỏi thêm nhiều.

- Muời năm qua, em đã hòan thành tốt nhiệm vụ của em… và anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của anh. - Thiên Ân khẽ nói.

- Ý anh là… - Đôi mắt Kelly sáng lên.

- Kẻ đã giết hại cha mẹ em. - Thiên Ân đáp. - Tuy nhiên, còn một chút khuất mắt.

Kelly chau mày, đưa ánh mắt nhìn Thiên Ân, đợi anh nói tiếp.

- Theo như anh điều tra từ những mối quen biết trứoc kia, cha em nắm giữ bảng danh sách bọn buôn ma túy và vũ khí. Bọn chúng muốn giết nguời diệt khấu, nếu như chúng ta tìm thấy đựoc bảng danh sách đó thì chắc chắn sẽ tìm ra được bọn chúng.

- Danh sách sao? - Kelly đưa ánh mắt nhìn về phía trước.

- Em thử nhớ lại xem, em đã từng nhìn qua thứ gì đó giống như vậy trong nhà hay không? - Thiên Ân quay sang nhìn Kelly nói.

Kelly thu lại ánh mắt xa xôi đáp lời:” Anh nghĩ thứ quan trọng như vậy, cha em lại cho một đứa trẻ muời tuổi động đến sao?”

Thiên Ân gật gù:” Anh sẽ cố gắng tìm ra bọn chúng.”

Chiếc xe dừng trứoc căn biệt thự rộng lớn, Kelly bước xuống không khỏi nhạc nhiên.

- Nếu em nhớ không nhầm, trước kia anh là một thuộc cấp duới quyền cha em… một trung sĩ không thể giáu đến mức này.

- Sau khi cha em qua đời, anh đã từ chức và kế nghiệp cha anh…

- Không ngờ anh lại trung thành với ông ấy như vậy, nếu hôm đó anh không đến có lẽ em không còn giữ đựoc mạng sống.

- Cha của em đã cứu anh trong một lần truy bắt tội phạm, anh tất nhiên phải giúp em trả thù những kẽ giết ông ấy.

- Em nhất định… trả món nợ máu này. - Kelly vừa nói vừa hằn lên nỗi căm phẫn đã chôn giấu muời năm qua. - Muời năm qua, nhờ anh em đã học được nhiều thứ, một tay súng chuyên nghiệp, cửu đẳng huyền đai karatedo, lại là một vũ công múa, và em đã tốt nghiệp truờng đại học danh tiếng. Nhưng em cảm thấy vẫn chưa đủ cho mọi việc sau này.

- Yên tâm, anh sẽ luôn bên cạnh em. - Thiên Ân nắm tay Kelly nói.

Kelly nhìn vào ánh mắt Thiên Ân, ánh mắt sáng lên long lanh mà gật đầu.

Thiên Ân đã chuẩn bị sẵn căn phòng rộng lớn bên trong căn biệt thự của anh, theo thói quen khi bứoc vào bên trong, Kelly nhanh chong khóa trái cửa lại luôn nhìn xung quanh để kiểm tra xem có camera theo dõi hay không, lại tìm mọi ngóch ngách có thiết bị nghe lén hay không. Không phải cô không tin Thiên Ân, đây chỉ là một trong những thứ cô học đựoc, và mẹ cô đã căn dặn… không đựoc tin bất cứ nguời nào.

Kelly lấy từ trong vali chứ gấu teddy năm nào, tuy nó đã cũ kỉ nhưng nó chính là món qua sinh nhật cuối cùng mà cha mẹ dành tặng cô, KElly từ phía sau chú gấu kéo khóa tìm thứ mà đã theo cô bao nhiêu năm qua không rời. Kelly đã hàng ngàn lần thử đọc, hàng ngàn lần muốn biết nó viết gì nhưng những kí tự này cô không thể nào hiểu nỗi, Thiên Ân nói rằng đây chính là danh sách mà bọn nguời kia múôn sao, chỉ cần đọc đựoc danh sách này thì sẽ biết kẻ thù của cô là ai… Đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Kelly nhanh chóng cất bảng danh sách kia về vị trí cũ.




Chương 2: Bảng Danh Sách Đen

Ads

- Có chuyện gì sao? - Kelly mở cửa nói.

- Tiểu thư, thiếu gia dặn tôi lên phụ giúp cô sắp xếp quần áo. - Một cô gái trả mặc bộ tạp dề nguời làm cúi đầu nói.

- Không cần đâu, tôi rất ghét nguời khác động vào đồ đạc của tôi. Vì vậy, cô hãy nói với mọi nguời cấm tuyệt đối không đựoc bứoc vào căn phòng này.

- Dạ, tôi hiểu thưa tiểu thư.

- Không còn chuyện gì nữa, cô đi làm việc của mình đi. - Kelly nói xong nhanh chóng đong` cửa lại.

Cô gái nguời làm đi xuống phía sau với nét mặt khó chịu.

- Cô gái đó là ai vậy nhỉ, đã xấu xí lại còn ra vẻ kiêu căng… thiếu gia lại là lần đầu tiên mang phụ nữ về nhà, lại là một nguời xấu xí quá mức, trong khi thiếu gia của chúng ta thật là đẹp trai mà.

- Con im miệng lại đi, không lại rứoc họa vào thân. - Một phụ nữ lớn tuổi đang chuẩn bị bữa ăn đáp. - Rãnh rỗi thì nhanh chóng phụ ta làm bữa tối, hôm nay thiếu gia đã dặn dò phải chuẩn bị thật kĩ luỡng.

- Con chỉ nói sự thật mà thôi, mẹ nhìn thấy cô ta sẽ hiểu. - Mai Xuân trề môi nói.

Nguời phụ nữ lớn tuổi lắc đầu, đúng là con gái mình thật không biết thân biết phận, không khéo thì bị đuổi ra khỏi nơi này. Bà sống tại nơi này mấy chục năm nay, từ khi thiếu gia còn bé nên rất hiểu tính nết thiếu gia, nguời mà đựoc thiếu gia mang về quả thật là rất quan trọng với cậu ấy, không nên nói ra nói vào sẽ phật ý thiếu gia.

- Tốt nhất là con nghe lời ta nói, không đựoc phép nói lung tung.

Mai Xuân tỏ ra không vui ngoe ngẫy bỏ về phòng, mẹ cô làm việc ở nơi này khá lâu, từ bé cô cũng đựoc sinh ra và lớn lên trong căn biệt thư xa hoa này. Mẹ cô chính là nguời mà thiếu gia Thiên Ân kính trọng, nên cô cũng đựoc đối đãi rất tốt, không như những nguời làm khác trong nhà. Tuy vậy, thân phận Tiểu Xuân cũng chỉ là một con gái của nguời giúp việc.

Trong bữa tối, Kelly dùng bữa cùng Thiên Ân, tuy nhiên cô và Thiên Ân đều không nói lời nào. Cô từ một cô bé vui vẻ trở thành một nguời kiệm lời.

- Dự định của em sắp tới là gì? - Thiên Ân mở lời.

- Em muốn nhanh chóng tìm ra bí mật phía sau, từng giây từng phút trôi qua em đều thấy khó chịu.

- Không vội, em đã đợi đựoc muời năm rồi mà. Khi nào chưa xác định chắc chắn chúng ta không nên hành động.

Kelly không đáp, cho rằng lời của Thiên Ân nói không sai…

- Trước tiên, anh nghĩ em nên đến công ty anh làm việc để bọn chúng không nghi ngờ về thân phận của em. Từ ngày cục trưởng mất, anh cũng từ chức quay về kế nghiệp gia đình, bọn chúng đã có hơn một lần đột nhập vào nhà để lục lọi tìm kiếm điều gì đó từ anh.

- Gia đình em đã liên lụy anh rồi. - Kelly cảm thấy bản thân vô dụng và có lỗi với anh Thiên Ân, vì chuyện cá nhân của cô khiến anh phải lo lắng cho cô như vậy. - Nhưng em không nghĩ sẽ đến công ty của anh, em muốn trở thành một giáo viên...Đó là ước mơ từ nhỏ của em, em đã nghĩ rằng… trong việc trả thù kia rất nguy hiểm có thể hy sinh cả mạng sống nên em muốn tranh thủ đễ thực hiện mong ước của mình.

- Giáo viên sao? - Thiên Ân hơi kinh ngạc. - Anh sẽ sắp xếp. - Thiên Ân nghĩ ngợi một chút rồi khẽ nói.

- Cảm ơn. - Kelly cảm thấy một chút vui vẻ trong lòng, ít nhất trước khi chết cô có thể thực hiện một mong ước nhỏ nhoi.

***********************************

- Tổng giám đốc, bên nhà trường gọi đến nói nếu như lần này anh không đến thì họ sẽ giao thiếu gia cho cảnh sát. - Thư kí của tổng giám đốc xanh mặt bước vào phòng tổng giám đốc nói.

- Cô gọi cho Tuấn Anh, kêu cậu ta đến trường giải quyết. - Hàn tổng giám đốc không nhìn cô thư kí mà nói.

- Nhưng… họ nói lần này nhất định tổng giám đốc phải đến, họ cần gặp người thân của thiếu gia.

Hàn Thế Bảo nhắm mắt lại, sau đó nhướng đôi mắt cuốn hút của mình nhìn thư kí riêng.

- Gọi lại với nhà trường, tôi sẽ đến. - Anh ta đóng chiếc laptop lại, đứng lên khoác chiếc áo vest phía sau chỉnh tề.

- Vâng, thưa tổng giám. - Cô thư kí nhỏ bé cúi đầu nhanh chóng thoái lui, sợ nhất là Hàn tổng tức giận sẽ không thể nghĩ chuyện gì xãy ra.

Thế Bảo bước ra khỏi tập đoàn The Win, một chiếc xe hơi bóng loáng không một tỳ vết cũng vừa lái tới phía trước, một thanh niên tuấn tứ bước xuống mở cửa cho anh.

- Hàn tổng, mời anh.

Thế Bảo bước lên xe, chiếc xe nhanh chóng lái vụt đi.

- Tổng giám đốc, nghe nói thiếu gia lại gây chuyện nữa sao? - Tuấn Anh lên tiếng hỏi.

- Cậu ấy lúc nào cũng gây phiền phức. - Tú Anh cũng lắc đầu nói.

Thế Bảo nhìn cặp anh em song sinh cũng ngán ngẩm lắc đầu, bọn họ chẳng một chút nể sợ sự uy nghiêm của anh, dám nói con trai của Hàn gia như vậy.

- Hai cậu im miệng lại, tính toán sẽ mất bao nhiêu thời gian cho việc này.

- Chúng ta bắt đầu đi từ 2p trước, đoạn đường đi đến trường sẽ là 10p, đi đến phòng hiệu trưởng mất 5p, cho ông ấy 10p trình bày, về lại công ty thêm 15p nữa… nghĩa là anh sẽ mất thêm 38p để giải quyết chuyện này. - Tú Anh tính toán. - Đó là chưa tính đến việc chúng ta có gặp một giáo viên xinh đẹp nào hay không? - Tú Anh phấn khởi nói

Khác với Tú Anh, Tuấn Anh có vẻ không thích thú với những giáo viên trẻ đẹp của trường quý tộc King, Tuấn Anh chăm chú lái xe lên tiếng:” Trong vòng 40p, tổng giám đốc có thể kí kết hàng chục hợp đồng kiếm không ít tiền.”

- Anh chỉ biết có tiền, tổng giám đốc chúng ta đã 32 tuổi rồi đó, hiện tại anh ấy vẫn độc thân và chẳng có một người phụ nữ nào bên cạnh. Một giáo viên cũng tốt, giáo viên là nghề cao quý và dành cho những người có tri thức, thật hợp với tổng giám vì anh ấy đã có con rồi. Đối với những cô gái tươi trẻ bên ngoài, thật khó khăn nếu kết hôn cùng Hàn tổng.

Tú Anh triết lý nói, sau đó quay lưng lại nhìn Thế Bảo đang ngồi phía sau:” Đúng không Hàn tổng.”

Thế Bảo đang chú tâm đọc một hợp đồng từ phía Thái Lan, tập trung vào bản hợp đồng kia không đáp lời Tú Anh.

- Anh ấy vẫn không thể thay đổi, lại công việc. - Tú Anh lắc đầu quay lên.

Xe đậu trước sân trường King, Thế Bảo đang ung dung ngồi trước vị hiệu trưởng, vẻ oai nghiêm của anh khiến hiệu trưởng cũng phải khép nép.

- Hàn tổng, mời cậu dùng trà. - Vị hiệu trưởng rót trà nói.

Thế Bảo đưa l trà lên miệng hớp một ngụm nhỏ, đôi mắt anh nhìn xoáy về phía hiệu trưởng.

- Ngài biết đó, The Win rất bận nên mong ngài trình bày ngắn ngọn, tôi chỉ có thể ngồi đây trong vòng 10 phút.

- À, vâng… Chuyện là con trai của Hàn tổng lần này đã gây ra chuyện lớn rồi. Cậu ấy đánh bạn học đến nhập viện rồi, gia đình họ nhất quyết không thỏa hiệp mà đòi kiện thằng bé.

Thế Bảo đặt ly trà xuống bàn nghe một tiếng keng, hành động nhỏ đã khiến hiệu trưởng giật mình.

- Chuyện này không lạ… những lần trước đều giải quyết rất nhanh mà… lần này lại gọi đích thân tôi sao?

- Thật sự tôi cũng hết cách… nên mới mời Hàn tổng đến. Em học sinh mà Win đánh, lại là con của chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị.

- Hoàng Thị của Hoàng Hoa sao? - Thế Bảo nhíu mày.

- Đúng vậy.

Thế Bảo nhìn sang Tuấn Anh, Tuấn Anh liền hiểu ý, đưa điện thoại của mình đang ở chế độ đang gọi cho Thế Bảo.

- Alo, là Hoàng phu nhân sao? - Thế Bảo nói.

- Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ gọi đến mà. - Phu nhân Hoàng Hoa nhoẻn cười đáp.

- Đã lâu rồi không gặp bà, hôm nay gọi đến lại muốn nhờ vả, quả thật Hàn Thế Bảo tôi cũng lấy làm e ngại. - Hoàng Hoa là một hồ ly tinh khó đối phó nên anh phải dùng những từ hoa mỹ để nói.

- Là chuyện bọn trẻ sao?

- Bọn trẻ chơi với nhau, có va chạm là chuyện không đáng, Hoàng phu nhân mong đừng chấp thằng bé.

- Nghe đâu con trai của Hàn tổng cậu rất là ngạo mạn, tôi chỉ muốn trừng trị kẻ ngạo mạn một chút, không ngờ quả thật con trai có ô dù quá lớn.

- Bật làm cha, tôi tất nhiên phải quan tâm đến con cái. Lầnnày là Win sai, tôi thay mặt xin lỗi Hoàng phu nhân, mong bà bỏ qua cho thằng bé.

- Được thôi, The Win hãy nhường dự án bên Thái Lan cho Hoàng Thị, tôi sẽ suy nghĩ lại. - Hoàng Hoa lộ rõ mưu đồ.

- Haha, xem ra thật sự không phải vì những đứa trẻ rồi… Được, tôi đồng ý. - Thế Bảo nói.

- Không ngờ tình cha của Hàn tổng bao la như vậy, haha.

Hoàng Hoa cúp máy, xem ra lần này làm lớn chuyện này lại được lợi cho Hoàng Thị. Điểm yếu lớn nhất của Hàn Thề Bảo chính là đứa con trái cứng đầu bất trị kia.

Thế Bảo tuy trong lòng tức giận nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt anh nhìn hiệu trưởng trở nên ôn hòa.

- Mọi việc đã được giải quyết. - Thế Bảo nói xong đứng lên định ra về.

- Hàn tổng, vẫn còn một chuyện tôi cần nói. - Hiệu trưởng rút trong tập hồ sơ trên bàn một tờ giấy đưa về phía Thế Bảo.

Thế Bảo nhỉn tờ giấy không hiểu liền nhìn hiệu trưởng:” Đây là gì?”

- Đây là bảng xếp hạng của lớp mà Win đang học, học lực cậu ấy đứng cuối cùng trong lớp… và đứng thứ 499/500 học sinh toàn khối.

Anh Tú không kìm chế đựoc mà bật cuời, nhận đựoc cái nhìn từ Thế Bảo liền im bặt, quả thật con trai của một tổng giám độc tài giỏi mưu lượt có học lực kém như vậy, thiên hạ biết được chắn hẳn sẽ chê cuời.

- Chuyện giáo dục học sinh, không phải là nhiệm vụ của nhà truờng sao? - Thế Bảo đáp.

- Nhưng chúng tôi hy vọng gia đình sẽ hổ trợ cùng nhà trường để nâng cao kết quả học tập của Win.

- Hiệu truởng có ý kiến thế nào để thay đổi thằng bé.

- Nên cho Win học thêm gia sư tại nhà, điều đó hy vọng cậu ấy tiến bộ hơn.

Anh Tú lần này không nhịn đựoc cười lại nói:” Ông nghĩ Hàn tổng không mời gia sư cho Win sao? Đã có rất nhiều nguời đến và cao nhất là 1 buổi học thấp nhất là 15 phút đầu tiên, đều từ chối đến Hàn gia thêm lần thứ 2.”

- Vì sao? - Hiệu truởng đưa đôi mắt kinh ngạc hỏi.

- Thầy giáo thì Win dùng bạo lực, cô giáo thì cậu ấy dùng….- Anh Tú không nói thêm.

- Tôi có một cao kiến thế này, truờng chúng tôi vừa nhận một thực tập viên nhưng trình độ cô ấy thật đáng khâm phục, cô ấy có đủ trình độ để làm gia sư của Win.

- Rồi Win sẽ dở trò cùng cô ta, cũng như bao nhiêu nữ giáo viên khác… - Tú Anh lắc đầu với cái kế hoạch cao kiến ngu ngốc kia.

- Có điều vẻ bề ngoài của cô gái đó khá tệ. - Hiệu trưởng mỉm cười nói.

- Win không quan tâm đến nhan sắc cô ta đâu, điều cậu ấy là đuổi hết gia sư đi.

Ánh mắt Thế Bảo nheo lại, nhìn tấm hình trong hồ sơ của Kelly, nhìn qua trình độ đáng khâm phục kia. Sau đó hướng mắt về phía hiệu trưởng:” Để cô ta thử.”





Chương 3: Cô Gia Sư Xấu Xí

Ads

Kelly nhận được lời đề nghị từ hiệu trưởng, cô được vào nơi này vìThiên Bảo nhờ quen biết giới thiệu nên cũng không tiện từ chối.

Kelly đứng trước căn biệt thự Hàn gia, cô cũng thật không ngờ tên nhóc cá biệt mà hiệu trưởng nói tới lại sống tại nơi nguy nga tráng lệ như thế này, nó còn rộng và đẹp hơn cả biệt thự của Thiên Ân.

- Xin chào, cô có phải là gia sư của thiếu gia? - Tuấn Anh mở cửa đón Kelly vào bên trong.

Kelly khẽ gật đầu, đánh giá nguời đàn ông trứoc mắt. Dáng nguời cao, guơng mặt sáng láng thanh tú, cặp mắt kính tri thức, xem ta anh ta có vai trò không nhỏ trong ngôi nhà này.

- Trước khi cô vào bên trong, tôi muốn nói trước với cô vài điều. - Tuấn Anh quay lại đứng ngay trứoc mặt Kelly.

- Tôi vẫn đang nghe. - Kelly đáp.

- Trước tiên xin thay mặt Hàn tổng cảm ơn cô đã nhận lời tới nơi này giúp thiếu gia chúng tôi. - Tuấn Anh khẽ gật đầu. - Sau đó, tôi muốn nói rằng trứoc cô đã có rất nhiều nguời đã từng đến mà đều không ai có thể trụ quá một buổi dạy.

- Anh hãy nói thẳng vào vấn đề. - Kelly không thích dài dòng.

- Vâng, chính là tôi muốn tránh mất thời gian cả hai bên, cô nghĩ mình có thể làm đựoc hay không?

Kelly nghe xong, mở bảng điểm và lí lịch của Win ra nhìn qua một chút.

- Thứ hạng 499/500, học sinh cá biệt, đã có nhiều lần đánh bạn học. - Kelly mỉm cuời tỏ ra thú vị, lần đầu tiên đi dạy lại gặp một cậu bé khá đặc biệt. - Tôi nhận.

Tuấn Anh nhìn Kelly bằng ánh mắt kì lạ, trước đây những người khác đều ái ngại khi xem qua bảng thành tích của thiếu gia. Cô ta, lại không thể hiện ra một chút biểu cảm nào, cô gái này… có chút không an toàn.

Kelly bước vào trong phòng cùa Win. Nơi này rất rộng và đầy đủ mọi thứ hệt như một căn nhà nhỏ trong một căn nhà lớn. Kelly rời khỏi nơi này đã khá lâu, chẳng nhẽ đây chính là phong cách mới hiện tại.

- Cô là ai? - Win mặc một chiếc áo phong rộng màu trắng, chiếc quần dài rộng, dáng vẻ lười biếng ngước mắt nhìn một người xa lạ bước vào thế giới riêng của mình.

- Xin chào, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là gia sư của em. - Kelly đáp. - Bàn học ở đâu.

Win nhìn qua Kelly, một cô gái có gương mặt khó nhìn, cặp mắt kinh dày như đít chai càng khiến cô ta trong tệ hại hơn… không hiểu ông ta kiếm đâu ra người ngoài hành tinh này đến.

- Phía trong. - Win hất đầu đến hướng cánh cửa đang đóng.

- Chúng ta bắt đầu thôi. - Kelly mỉm cười mở cánh cửa kia ra, ánh mắt vẫn nhìn sang Win ý muốn cậu theo cô vào bên trong.

Ầm. - Tiếng động lạ vang lên.

Sách từ bên trong cánh cửa đổ nhào lên người cô. Kelly bất ngờ té ngã, rất nhiều sách đang đè lên người cô.

Win nhoẻn miệng cười bước tới:” Hoan nghênh cô đã bước vào thế giới của tôi.” - Win nhéch mếp cười, sau đó bước vào phòng học.

Kelly có một chút tức giận, đẩy những quyển sách trên cơ thể mình xuống đất, sau đó đứng lên bước phía sau Win.

- Màn chào hõi của cậu thật ấy tượng, cảm ơn đã dày công như vậy. - Kelly từ phía sau nói đến.

Win khựng người lại, quay đầu lại nhìn Kelly với ánh mắt khó hiểu sau đó lại nhoẻn miệng cười đểu:” - Sẽ còn rất nhiều trò vui, hy vọng cô giáo sẽ thích.”

- Tôi lấy làm tò mò và mong đợi. - Kelly trừng mắt nói, miệng hơi mím lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Kelly cảm thấy sẽ khó khăn để thu phục đứa trẻ này, Win lại hứng thú với gia sư mới liệu cô ta có thể chịu đựng được bao lâu.

- Chúng ta sẽ làm quen nhau trước. - Kelly ngồi gần bên Win nói. - Tôi là Kelly, là giáo viên thực tập của trường King nơi mà em đang học, từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm vai trò gia sư của em, mong chúng ta hợp tác tốt đẹp.

Win im lặng không đáp.

- Tôi đã hứa với hiệu trưởng sẽ khắc phục thứ hạng của em, nói cho tôi biết em tệ nhất môn nào? - Kelly nhìn Win nói, nhận đước cái nhìn từ ánh mắt sáng và đầy nét quyến rũ.

- Có ai nói với cô rằng, cô rất xấu xí không? - Win trêu chọc.

Kelly quay mặt nhìn về phía tủ sách trước mắt, khẽ cuối đầu nhắm mắt lại nén sự tức giận. Mặc dù cô hoá trang thành một cô gái xấu xí, nhưng khi bị chê xấu trước mặt như vậy liền cảm thấy tâm trạng không được tốt cho lắm.

Win nghĩ Kelly xấu hổ nên nói tiếp:” Cô xấu đến mức chỉ cần nhìn thấy cô tôi đều không còn một chút hứng thú với phụ nữ.”

- Như vậy là tốt, em có thể tập trung vào bài dạy của tôi? - Kelly đưa mắt trừng nhìn Win. - Cảm ơn em, hôm nay em đã cho tôi nhận thấy được tác dụng to lớn của gương mặt mình.

Kelly nhếch cười nhìn Win. Win tức giận nhìn Kelly. Bốn mắt nhìn nhau, trong đó là sự hả hê của cô gái tuổi hai mươi và sự ức chế của cậu bé học sinh trung học.

Kết thúc buổi học đầu tiên hoàn toàn thắng lại vẻ vang, Win đã không thể làm gì được cô giáo này, hoặc là cậu không muốn tiếp tục cuộc chiến kia, vì lại sợ mình sẽ thua thảm hại.

Cô bước ra khỏi phòng Win trong ánh mắt ngưỡng mộ của người đàn ông phía trước, là người khi sáng cô đã gặp khi bước vào ngôi nhà này.

- Cô có bị làm sao không? - Người đàn ông kia bước tới.

Kelly lắc đầu:” Tôi phải bị làm sao sao?”

- À không. - Tú Anh cười đáp. - Cô sẽ đến đây tiếp tục chứ.

- Tất nhiên, đây là trách nhiệm tôi đã nhận thì tôi sẽ làm. - Kelly mỉm cười nói.

- Cô giáo vất vả rồi, tôi sẽ đưa cô về. - Tú Anh nhanh nhẩu đáp.

Từ bên trong, giọng nói vang ra.

- Cậu mang tập tài liệu này đến công ty cho Hàn tổng, tôi có chuyện bàn bạc với cô giáo của Win. - Tuấn Anh bước ra, nét mặt nghiêm nghị.

- Vâng, thưa anh trai. - Tú Anh nhận lấy tuy nhiên không hài lòng.

Kelly nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, họ thật sự giống nhau như hai giọt nước, chỉ là trên nét mặt của người anh trai là sự nghiêm nghị và lanh băng đến đáng sợ khác với nét mặt đầy sự hài hước của người em. Hai người bọn họ tuy giống nhau nhưng nếu nhìn kĩ sẽ tìm được đặc điểm nhận diện.

- Cô giáo, mời cô theo tôi. - Tuấn Anh nói rồi quay lứng bước đi.

Cô bước chân theo Tuấn Anh đi vào phòng khách, nơi này lộng lẫy hệt như một cung điện, tuy nhiên nó lại khiến người ta lạnh hết cả người hơn là cảm giác ấm áp.

Tuấn Anh đặt một tập hồ sơ về phía Kelly nói:” Đây là hợp đồng giữa chúng tôi và cô.”

Kelly nhìn về phía tập hồ sơ kia, từ khi nào đi làm gia sư thôi mà, phải có hợp đồng sao?

- Tôi chưa hiểu ý của anh?

- Cô đã biết Win là con trai của Hàn tổng, Hàn tổng được xem là người quyền lực bật nhất trong thị trường tài chính. Chúng tôi cần phải đảm bảo an toàn cho thiếu gia, tất nhiên đây chỉ là hình thức bắt buộc thôi. - Tuấn Anh nói tiếp. - Cô cứ đọc kĩ rồi quyết định sau cũng được. Nhìn qua thì rất nhiều nhưng chủ yếu chỉ nêu ra những vấn đề quan trọng.

1, Cô không được tiết lộ cho người khác biết cô lá gia sư của thiếu gia.

2, Cô và thiếu gia không được phép đi quá giới hạn giữa gia sư và học sinh.

3, Cô nhất định phải làm cho thiếu gia lên hạng

4, Ngoài việc đến đây vào phòng thiếu gia dạy học, cô không đươc phép đi lung tung hay vàchạm vào bất cứ đồ vật nào bên trong căn biệt thự này.

5, Thời hạn kết thúc hợp đồng là đến khi Win hoàn thành xong chương trình trung học.

Kelly cầm lên đọc sơ qua, quả thật cũng không có gì quá đáng… cô kí vào bảng hợp đồng không một chút suy nghĩ, cô nào biết từ khi cô đặt bút kí vào tờ giấy tưởng chừng như vô hại kia, cuộc đời cô chuyển sang trang giấy mới.

Tuấn Anh tiễn Kelly ra cửa.

- Tôi đưa cô về. - Tuấn Anh nói.

- Không cần đâu, tôi sẽ đi taxi về. - Kelly từ chối.

- Vậy tạm biệt, ngày mai cô mang hành lý đến đây, tôi sẽ đưa cô đến chổ ở mới. - Tuấn Anh chào tạm biệt.

Kelly khẽ gật đầu tạm biệt rồi lại giật mình, anh ta nói hành lý rồi chổ ở mới là sao?

- Này, anh nói gì? Tôi không hiểu? - Kelly hỏi lại.

- Thật sự cô chưa đọc hết hợp đồng sao? - Tuấn Anh nhíu mày. - Trong mục lợi ích, chúng tôi sẽ cấp cho cô một ngôi nhà gần biệt thự Hàn gia và một chiếc xe để tiện đi lại. Khi kết thúc hợp đồng, chúng cũng sẽ thuộc về cô. Đó là lợi ích của việc cô bước vào Hàn gia làm việc.

Kelly tròn mắt, bọn họ thật sự giàu có đến mức ấy sao? Cô chưa kịp hỏi tiếp thì Tuấn Anh có điện thoại, sau đó anh bỏ vào bên trong mặc kệ Kelly với nhiều thắc mắc trong lòng. Cô lôi bảng hợp đồng ra đọc lại, quả thật bọn họ vì cô là gia sư mà cho rất nhiều lợi ích như vậy. Nhưng hiện tại, cô đang sống rất tốt tại nhà của anh Thiên Ân, nếu đột nhiên rời đi như vậy chỉ sợ anh ấy không vui. Ngày mai cô sẽ nói chuyện lại với người đàn ông kia, cô sẽ từ chối quyền lời từ Han gia.

Cô về lại biệt thự của Thiên Ân, vừa bước vào bên trong đã nhìn thấy Thiên Ân đang ngồi trong phòng bếp, trên tay cầm tờ báo chăm chú đọc.

- Tiểu thư về rồi, thiếu gia đang đợi cô về dùng cơm. - Mai Xuân bước đến nói.

- Cảm ơn. - Kelly gật đầu.

Trong bữa cơm, vẫn là thói quen của hai người đều im lặng, vẫn là Kelly không mở lởi trước nếu như Thiên Ân không hỏi.

- Công việc của em tốt chứ.

- Rất tốt. - Kelly đáp.

- Công việc này cũng không phải là đơn giản, nếu quá vất vả thì hãy dừng lại.

- Cảm ơn anh, nhưng mọi chuyện vẫn ổn.

- Anh có một việc muốn hỏi em? - Thiên Ân nhìn Kelly nói.

- Có việc gì quan trọng sao? - Kelly nhận ra ánh mắt kia có chút vấn đề.

- Năm đó khi cảnh sát điều tra về cái chết của cha mẹ em, phát hiện bên trong phòng em có một căn hầm bí mật. Tuy nhiên bên trong căn phòng kia chỉ còn lại một chiếc két sắt đã bị mở khoá, không có thứ gì quan trọng. Em có biết gì về căn phòng kia không?

- Em không biết. - Kelly lắc đầu, gương mặt không một chút bối rối.

- Anh chỉ sợ bảng danh sách kia đã lọt vào tay bọn chúng. - Thiên Ân rầu rĩ nói. - Nhưng lúc bọn chúng lụt soát phòng em, em đã trốn ở đâu vậy?

- Chuyện đã xảy ra hơn mười năm qua, lúc đó em lại rất hoảng sợ nên thật sự em không nhớ gì cả. Điều quan trọng hiện tại là em muốn tìm kẻ đã chủ mưu giết chết ba mẹ em.

- Nếu chúng ta có bảng danh sách đó sẽ tìm ra bọn chúng dễ dàng, anh cũng đang rất nóng lòng tìm ra nó.

Kelly hơi nắm chặt đôi bàn tay mình lại khẽ giấu đi dưới lớp khăn trải bàn, quả thật cô rất tin tưởng vào Thiên Ân vì anh đã che chở cô suốt mười năm qua. Nhưng những lời sau cùng của mẹ, làm sao cô có thể quên đi được. Bảng danh sách kia đang trong tay cô, anh lại đang tìm kiếm nó cực khổ như vậy, ước gì cô không giữ nó thì không phải cảm thấy khó khăn như vậy.

- Thiên Ân, em muốn nói với anh điều này. - Kelly khẽ nói.

- Ừ, em nói đi.

- Em nghĩ em đã lớn rồi, em sẽ tự mình tìm kiếm bọn chúng. Em không muốn anh vì em mà hy sinh nhiều thứ như vậy. Anh hãy tìm kiếm người phụ nữ thích hợp rồi kết hôn và sinh con đi, chuyện gia đình em đã khiến anh lo nghĩ suốt bao nhiêu năm như vậy là rất đủ , ân tình cũng đã trả quá đủ rồi.

- Anh làm sao có thể bỏ mặc em được chứ. - Thiên Ân nhìn thẳng vào mắt Kelly. - Anh sẽ cùng em trả thù cho cục trưởng, đó là quyết định của anh từ mười năm trước.

Kelly đứng dậy, đập hai tay xuống bàn.

- Em nói là em sẽ tự mình trả thù, không cần anh phải quan tâm đến nữa. Anh cũng chỉ là người ngoài thôi, không có liên quan gì đến mối thù này. Em sẽ rời khỏi nơi này, từ nay anh đừng tìm hiểu gì về bảng danh sách kia nữa. - Nói xong liền bỏ lên lầu, ánh mắt cụp xuống.

- Em có thể đi đâu được ngoài nơi này ra chứ, anh sẽ càng lo lắng hơn thôi. - Thiên Ân bước theo kéo tay cô lại.

- Em sẽ đến Hàn gia, em đang làm việc cho họ. - Kelly đáp, cô không nhắc đến chuyện mình là gia sư của Win.

- Hàn gia sao? - Thiên Ân khựng người lại. - Không phải em nói sẽ là giáo viên? Em làm gì ở Hàn gia?

- Đây là chuyện riêng của em không thể nói anh biết được. - Kelly kéo tay mình ra khỏi tay Thiên Ân bỏ lên phòng thu xếp quần áo.

Thiên Ân không ngăn cản cô, cứ thế nhìn bóng người phụ nữ nhỏ bé kia bước đi...







Chương 4: Hoàng Tử Trung Học King

Ads

Kelly rời khỏi biệt thự của Thiên Ân trong buối tối hôm đó, cô không thể một giây một phút nào để anh cứ lo nghĩ cho cô như vậy. Anh là người anh trai, người ơn đối với cô, còn cô thì sao… cô đang giấu giếm anh mọi chuyện, khiến anh hao tâm tổn sức như vậy. Là do cha cô có ơn với anh, nhưng ân tình đó anh đã phải trả cho cô là quá đắt. Kelly dù biết Thiên Ân sẽ không vui, sẽ không hài lòng nhưng quyết tâm không muốn anh dính tới chuyện nguy hiểm này.

- Dù em ở đâu, em mãi mãi xem anh nhu người anh trai em tôn trọng và yêu quý nhất. - Kelly kéo valy xuống, nhìn thấy Thiên Ân đang đứng tựa cửa với dáng vẻ cô đơn, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang suy tư điều gì đó.

- Bảo My, dù em có đi đâu…khi gặp khó khăn hãy tìm đến anh. - Thiên Ân mở đôi mắt thâm trầm đen láy nhưng vô hồn.

- Cảm ơn anh. - Kelly không muốn kéo dài thêm một giây phút nào nữa. - Em đi đây.

- Anh đưa em đi. - Thiên Ân khẽ nói.

Kelly lắc đầu:” Không, em muốn tự mình đi.”

Anh Thiên Ân, anh hãy sống thật hạnh phúc và đừng lo nghĩ đến điều gì nữa. Em sẽ tự mình tìm ra và giết chết kẻ nào đã khiến em trở thành một cô nhi. - Kelly tay nắm chặt chiếc valy màu đen, thâm tâm tự nói với mình, thù hận hằn trên đôi mắt.

Thiên Ân từ bên trong nhìn Kelly bước lên chiếc taxi, điện thoại anh reo lên.

- Đại ca, anh để cô ấy rời đi sao?

- Âm thầm đi theo cô ấy. - Thiên Ân đáp sau đó cúp máy.

Trong phòng làm việc, người đàn ông cầm trên tay ly rượu lắc lư ngắm nhìn miệng khẽ cười:” Hàn Thế Bảo, cậu lại dám đưa ác quỷ về nhà sao?”

*********************

- King kong. - Tiếng chuông cửa biệt thự Hàn gia vang lên, ngoài trời mưa như trút nước, toàn thân Kelly ướt như chuột lột.

Tuấn Anh nhìn qua camera liền nhanh chóng bấm nút mở cửa cho cô.

- Có chuyện gì vậy? - Tuấn Anh nhìn Kelly dang rung rẫy.

- Tôi… tôi muốn nhận nơi ở… ngay lập tức. - Kelly nói với giọng rung rung.

Tuấn Anh hơi bất ngờ đôi chút rồi khẽ gật đầu.

- Vao bên trong dùng chút trà nóng trước. - Tuấn Anh nói xong mời cô vào bên trong.

Trong phòng khách, Kelly đã thay đổi trang phục khác, bên trong ấm cúng hơn cái khí trời lạnh của những ngày mưa. Cô ghét mưa, ướt át và quá ủy mị.

- Nơi chúng tôi dành cho cô, hiện tại vẫn đang dọn dẹp lại nên có lẽ không thể giao cho cô ngay lúc này được. - Tuấn Anh ngồi đối diện cô mà nói. - Nhưng nếu cô giáo không cò nơi nào để qua đêm, tôi sẽ cho người dọn một phòng tại nơi này.

- Xin lỗi vì sự đường đột của tôi, nhưng nếu bên anh chưa chuẩn bị xong tôi xin phép cáo từ. - Kelly đứng lên. - Cảm ơn vì đã mời tôi ở lại, nhưng cho phép tôi xin từ chối.

- Bên ngoài còn đang mưa rất lớn, nếu cô e ngại nơi này thì hãy đến nơi này. - Tuấn Anh đưa một tấm danh thiếp của mình và một danh thiếp có địa chỉ một khách sạn. - Cô mang tấm danh thiếp của tôi đến địa chỉ này, dịch vụ nơi này rất tốt.

- Cảm ơn anh, gặp anh hai lần nhưng chưa biết tên anh? - Kelly hỏi.

- Tôi là Tuấn Anh, tôi là trợ lý của Hàn tổng.

- Nhắc đến Hàn tổng mới nói, vì sao tôi đến đây từ trưa và hiện tại cũng không nhìn thấy ông ấy. - Kelly cảm thấy kì lạ.

- Hàn tổng hiện đang ra nước ngoài, cô có việc gì muốn thương lượng sao, cô có thể nói với tôi.

- Tôi chỉ tiện miệng hỏi, có lẽ trời đã tạnh mưa rồi, cáo từ. - Kelly gật đầu chào.

Tuấn Anh tiễn Kelly ra ngoài, bên ngoài đã có một chiếc xe màu trắng đậu sẵn trước cổng.

- Tài xế sẽ đưa cô đến khách sạn, chúng tôi muốn cô phải đảm bảo về sức khỏe để dạy thiếu gia tốt. - Tuấn Anh mở cửa xe mời Kelly lên.

Kelly hơi buồn cười nhưng cũng bước lên, cái tên nhóc ranh kia quả thật trong mắt bọn họ thật sự cao giá như vậy sao? Chỉ là một gia sư mà thôi, lại được đối đãi tốt như vậy.

Chiếc xe chạy đi, Tuấn Anh đưa đôi mắt nhìn theo.

- Hàn tổng, cô ấy đi rồi.

- Anh thấy cô ta là người như thế nào? - Thế Bảo từ bên trong đi ra hỏi.

- Có chút kì lạ, nhưng tôi cảm thấy cô ta vô hại.

- Tốt nghiệp đại học trường đại học danh giá loại giỏi lại quay về nước để đi làm giáo viên sao? - Thế Bảo đưa đôi mắt nghi ngờ nói. - Cậu đã điều tra lí lịch chưa?

- Cô ta tên thật là Trần Xuân Lan, từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện, năm 15t được một gia đình người nước ngoài nhận nuôi và xuất cảnh, từ đó cô ta được đổi tên thành Kelly. Vài ngày trước quay về VN, cô ta ở trong căn biệt thự của tập đoàn Thiên Ân. - Tuấn Anh đọc qua thông tin đã điều tra.

- Tập đoàn Thiên Ân sao? - Thế Bảo nhíu mày, cặp chân mày rậm cụp xuống.

- Đúng vậy, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại cuốn valy ra khỏi nơi đó trong đêm như vậy. Tôi đoán bọn họ cải nhau sao, nhưng không lẽ cô ta… là người yêu của Hoàng Thiên Ân.

- Cậu nghĩ có thể sao?

- Nhan sắc cô ta quá tệ, tôi e rằng tôi đã đoán sai. - Tuấn Anh lắc đầu. - Có khi nào hắn ta muốn đưa người vào The Win hay không?

Thế Bảo hừ lạnh:” Nếu quả thật như vậy, hắn ta đã quá xem thường Hàn Thế Bảo này rồi.”

- Hàn tổng, anh có ghé qua thăm thiếu gia hay không? - Tuấn Anh hỏi nhỏ.

- Nó sẽ không vui khi gặp tôi đâu, vì vậy… không gặp là tốt nhất. - Thế Bảo lắc đầu nhìn lên phía phòng của Win.

- Tình cảm giữa anh và thiếu gia thật sự không còn cách nào cứu vãn sao?

Thế Bảo không đáp cứ thế lặng lẽ đi vào bên trong, hơi thở dài ra chất chứa bao nhiêu tâm sự.

************

Tại trường trung học King, Win bước từ trên chiếc xe hơi màu đỏ bước xuống với ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh toàn trường bởi bề ngoài đẹp trai và gia thế của anh.

Một chàng trai với thân hình cao dong dỏng, làn da trắng ngần như da con gái, cộng thêm tính cách lạnh lùng không để mắt đến mọi ánh mắt xung quanh lại khiến những tiểu thư xinh đẹp đổ liu xiu với chàng trai này.

Win xách trên tay chiếc cặp màu đen, cái kiểu xách cặp về phía sau lười nhát cũng khiến cậu trờ nên quyến rũ hơn. Tiếng reo hò của những cô gái xung quanh ngưỡng mộ.

- Win, anh Win….

Mọi thứ xung quanh đối với cậu, chỉ là nhạt nhẽo, không một chút quan tâm.

Win bước vào lớp đi về bàn học của mình. Trên tai đeo phone, sau đó ngục mặt xuống bàn vờ như ngủ.

- Hoàng tử của King đến rồi kìa, cậu ấy thật đẹp trai. - Hồng Ngọc nhìn về phía Win nói.

- Là hoang tử cô độc, không bạn bè, không nói chuyện với bất kì ai. - Hoàng Mai cũng đưa mắt về Win.

Hồng Ngọc và Hoàng Mai là bạn thân, tính cách chảnh choẹ vì gia thế giàu có của mình, đối với bọn họ chỉ có Win mới xứng đáng để họ để mắt đến.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, mọi học sinh về lại vị trí của mình. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một học sinh mới, mọi ánh mắt đều đổ đồn vào cô gái bước phía sau.

- Chào các em, đây là Hạ Tuyết, là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta. Từ nay em ấy sẽ là thành viên mới của lớp. - Cô giáo chủ nhiệm nhìn học sinh mới nói.

Tiếng xì xầm của mọi người bên dưới vang lên.

- Xin chào mọi người, mình tên là Lâm Hạ Tuyết, mong các bạn giúp đỡ. - Hạ Tuyết đứng trước lớp học mỉm cười nói.

Tiếng những tên con trai trong lớp hú lên, lớp học lại có thêm một thành viên mới xinh đẹp như vậy. Những ánh mắt khó chịu của đám con gái, đặc biệt là Hồng Ngọc và Hoàng Mai.

- Em xuống chỗ trống kia ngồi đi. - Giáo viên chủ nhiệm chỉ vị trí còn lại duy nhất của lớp.

Đôi mắt của hai vị tiểu thư kênh kiệu càng tỏ ra tức giận hơn, vì vị trí đó chính là chổ ngồi bên cạnh Win.

Hạ Tuyết bước xuống cuối lớp ngồi vào vị trí của mình, không hề biết những ánh mắt kia đang nhìn cô với vả căm hờn.

- Chào bạn, mình mới chuyển đến trường này, rất vui được làm quen với bạn. - Hạ Tuyết quay sang người bạn bên cạnh mà nói.

Win vẫn nằm gục mặt xuống bàn, không đáp.

Hạ Tuyết khẽ đưa tay chạm vào người Win.

- Này bạn, cô giáo đã vào rồi, đừng ngủ nữa, bạn sẽ bị phạt đó. - Hạ Tuyết thâm tâm chỉ muốn giúp người bạn cùng bàn.

Win ngẩng mặt lên, nhìn Hạ Tuyết bằng đôi mắt lạnh lùng, tay anh nắm lấy cổ tay cô.

- Cô… cút khỏi chổ này. - Win nói xong liền hất tay Hạ Tuyết mạnh bạo.

- Á. - Tay cô đập vào cạnh bàn, đau nhói nhưng cô không dám kêu lớn tiếng.

Hạ Tuyết liền nhìn Win nói:” Đây là vị trí mà cô giáo sắp xếp cho tôi, cậu không có quyền đuổi tôi đi.”

- Nếu cô không rời khỏi vị trí này, cô chết chắc. - Win không nhìn Hạ Tuyết, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hạ Tuyết im lặng không đáp, chỉ nghĩ rằng Win doạ mình thôi. Cả hai cùng ngồi im lặng, Hạ Tuyết nghĩ thầm:” Thật là xui xẻo mà, chuyển đến ngôi trường mới này cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nào ngờ vừa vào lớp đã gặp tên hắc ám như cậu bạn cùng bàn này rồi.”

Giờ ra chơi, Hồng Ngọc bước vào lớp ánh mắt nhìn Hạ Tuyết khinh khi sa đó đi về phía Hoàng MAi.

- Cậu đã tìm hiểu chưa? - Hoàng MAi nhanh nhảu hỏi.

- Rồi, nó là học sinh học bổng. - Hồng Ngọc bĩu môi.- Gia cảnh nghèo khó,được học bổng toàn phần của King, chỉ là một con nhỏ nghèo mạc mà thôi.

- Một con nhỏ như nó không xứng đáng ngồi gần Win. - Hoàng Mai tức giận nói.

- Chúng ta sẽ cho nó cút khỏi King. - Hồng Ngọc nói.

Cả hai cùng gật đầu, lập ra một kế hoạch nham hiểm.

Tuyết Mai vẫn ngồi ở vị trí cuối lớp mà xem lại bài tập, không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập cô. Cậu bạn cùng bàn vẫn đang nằm ngục xuống bàn như ngủ, cậu ta chẵng lẽ cũng như cô ngoài giờ học phải làm việc làm thêm nên rất mệt mỏi sao, vì vậy mới có thể ngủ cả một buổi học như vậy. Điều kì lạ là giáo viên đều như lờ cậu ta đi, không ai trách phạt.

- Hạ Tuyết, tối nay đi chơi với bọn tôi không? - Một giọng nam trong lớp bước đến nói.

- Cảm ơn cậu, nhưng tối mình còn phải đi làm thêm. - Hạ Tuyết ngẩng mặt lên đáp.

- Cậu làm công việc làm thêm sao, được bao nhiêu lắm chứ. Cậu đi chơi với tôi, tôi sẽ trả cho cậu gấp đôi. - Thanh Hải cười đểu.

- Xin lỗi, tôi không muốn đi với cậu. - Hạ Tuyết không nhìn nam nhân kia nữa, cuối đầu xuống bài tập phía dưới.

- Cậu dám từ chối sao? Tôi có thể cho đóng cửa cái nơi mà cậu đang làm thêm đó. - Thanh Hải bị từ chối liền tức giận đập bàn.

Cả lớp nhìn bọn họ, đặc biệt lo lắng cho Thanh Hải, cậu ta dám đập bàn khi Win đang ngủ sao?

Win đứng dậy, kéo bỏ tai phone xuống, xách chiếc cặp chưa hề được mở từ khi vào lớp nhìn Hạ Tuyết rồi nhìn Thanh Hải nói.

- Tôi cũng có thể đóng cửa cái công ty nhỏ bé của cha mày đấy. - Rồi lướt nhìn sang Hạ Tuyết. - Thật là ồn ào.

Win xách cặp bỏ ra khỏi lớp dưới ánh mắt của mọi người, sau đó nhìn sang Hạ Tuyết thầm nguyền rũa, vì cô ta mà Win bỏ đi.





Chương 5: Vô Tâm Lạnh Lùng

Ads

Trong suốt buổi học sau đó, Win không quay lại lớp tuy nhiên sự vắng mặt của anh cũng không hề được giáo viên hỏi đến. Hạ Tuyết lấy làm lạ, khi nãy cậu ấy vừa nói một câu thì cậu bạn kia liền lo sợ đến xanh mặt nhanh chóng quay về chổ ngồi. Hạ Tuyết bỗng giật mình nghĩ, không phải là ngồi gần một tên “ anh hai" của trường chứ.

Hạ Tuyết ngồi trên chiếc ghế đằng sau trường học, cô phát hiện nơi này thật yên tĩnh để tập trung chuẩn bị bài cho ngày mai. Hạ Tuyết đã tính toán sẵn trong đầu, cô sẽ tranh thủ thời gian trước khi tới giờ làm thêm mà học bài tại trường, sau đó đi thẳng đến nơi làm thêm của mình. Sẽ không phải mất thời gian đi lại và tiền bạc, điều cô quyết định đến trường trung học King chính là King sẽ miễn tất cả học phí cho cô, và đây là một trường nổi tiếng vì tập trung rất nhiều giáo viên bật nhất.

- Ai cha, đây không phải là Hạ Tuyết sao? - Hoàng Mai bước tới cùng Hồng Ngọc.

- Chào hai cậu, các cậu tìm mình sao? - Hạ Tuyết đáp.

- Bọn tao có chuyện muốn nói với mày. - Hồng Ngọc nói. - Mau đi theo tao nếu mày muốn sống.

Bọn họ có hai, cô lại chỉ có một mình. Hạ Tuyết đành đứng lên thu gom lại sách vở đi theo họ.

Trên sân thượng của trường trung học King, Hạ Tuyết bị Hồng Ngọc giáng một tát vào mặt, bờ má cô sưng lên.

- Cậu… vì sao lại tát mình. - Hạ Tuyết bất ngờ ôm mặt mà nói.

- Mày nghĩ mày là ai hả, một con nhỏ nghèo mạc lại còn xấu xí. Mày là ai mà dám lại gần Win của bọn tao hả? - Hồng Ngọc nói như hét.

- Win.. Win là ai? - Hạ Tuyết không hiểu chuyện gì, cô đã làm gì sai với bọn họ chứ.

- Mày còn vờ vịt sao, mày ngồi gần cậu ấy mà không biết Win sao. - Hoàng Mai cười khấy nhìn Hạ Tuyết đau đớn.

- Là cậu ta sao? tôi ngồi gần cậu ấy thì có gì sai chứ. - Hạ Tuyết đau đơn hỏi.

- Mày ngồi gần Win chính là mày đã sai rồi, nếu ngày mai mày còn ngồi ở vị trí đó nữa thì đừng hòng còn đường về nhà. Hiểu chưa hả? - Hồng Ngọc nắm cổ áo đồng phục của Hạ Tuyết lên, sau đó đấy mạnh khiến cô ngã xuống đất.

- Tốt nhất mày nên chuyển trường đi, nếu không mày sẽ gặp cảnh này dài dài. - Hoàng Mai ngồi xuống nắm lấy tóc Hạ Tuyết mà nói.

Hạ Tuyết hoảng sợ, cô chưa kịp trả lời thì cả ba nghe tiếng động từ phía góc tường bên kia của sân thượng. Cả ba hướng mắt về nơi phát ra tiếng động thì kinh ngạc nhìn thấy Win bước ra, Win nhìn Hạ Tuyết như một con chuột bị thương, hai cô gái kia chính là con mèo đang muốn vồ lấy con chuột kia.

- Anh Win, không phải như anh nghĩ đâu. - Hồng Ngọc hoảng sợ nhìn Win.

Hoàng Mai cũng buông tóc Hạ Tuyết ra rung rẩy nói:” Bọn em, chỉ là không muốn nó làm phiền anh.”

Win bước đến gần ba người bọn họ, càng lúc càng tiếng lại gần. Cuối cùng, anh bước đi lướt qua như chưa hề nhìn thấy chuyện gì, mặc kệ Hạ Tuyết đang nhìn anh như cầu cứu.

Nhìn thấy bóng dáng Win đã bước ra phía cầu thang, Hoàng Mai nhìn Hồng Ngọc nói.

- Giờ chúng ta phải xữ lý nó làm sao đây?

- Hôm nay như vậy là đủ rồi, Win đã nhìn thấy bọn mình đánh nó, nếu làm quá anh ấy sẽ nghĩ chúng ta không tốt. - Sau đó nhìn sang Hạ Tuyết đang ôm cơ thể đau đớn. - Mày đừng nghĩ bọn tao đã bỏ qua cho mày, nếu mày còn dám ngồi bên cạnh Win, kết cục của mày không tốt đâu.

Khi bọn họ rời khỏi, Hạ Tuyết ôm cơ thể rút lại mà ấm ức khóc lớn, cô đã làm gì sai chứ, cô chuyển đến đây để học, chỉ có mục tiêu duy nhất là muốn học thật tốt để thoát khỏi cảnh thiếu thốn hiện tại. Vì sao lại để cô gặp phải những chuyện thế này, Hạ Tuyết đau đớn đứng lên bước đi, cô còn phải đi làm, để tồn tại và tiếp tục đến trường.

*************************

Kelly đến ngôi nhà mà Hàn gia chuẩn bị cho cô, ngôi nhà này nằm cách Hàn gia không xa, bên trong có một khuông viên hoa nhỏ, nó không rộng lớn như một biệt thự nhưng đây đối với Kelly thật sự tuyệt vời. Căn nhà được sơn màu tráng, bên trong đầy đủ mọi thứ được trang trí theo gam màu trắng, Kelly nhìn qua mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo nhưng cô có đôi chút không hài lòng, vì cô ghét màu trắng. Ngay cả chiếc xe hơi mà họ chuẩn bị cho cô cũng mang màu trắng, điều đó càng khiến cô khó chịu, tuy nhiên khó có thể từ chối.

- Kelly, cô thấy hài lòng với cách bài trí này? - Tú Anh mỉm cười nói. - Đây là cách bài trí do chính tay Hàn tổng chọn, cô thật may mắn.

- Vậy sao? Gửi lời cảm ơn đến ông ấy giúp tôi. - Kelly không vui nhưng vẫn cố làm ra như hài lòng, xem ra cô với vị Hàn tổng kia thật sự trái ngược.

- Hàn tổng của chúng tôi mới 32t thôi, cô gọi là ông hơi không phù hợp. - Tú Anh bật cười.

- Anh không phải là Tuấn Anh? - Thấy nét cười từ gương mặt kia, Kelly liền nhận ra.

- Haha, cô nhìn ra sao? Tôi tưởng chỉ có một mình Hàn tổng mới có thể nhận ra. Chào cô, tôi tên là Tú Anh. - Tú Anh đưa tay sang phía Kelly.

- Tôi nhận ra qua cách nói chuyện thôi. - Kelly bắt tay Tú Anh.

- Sắp đến giờ cô đến Hàn gia rồi, tôi sẽ đưa cô đi. - Tú Anh nói.

- Cảm ơn anh, thật là phiền anh. - Kelly đáp.

- Đàn ông sinh ra là để phục vụ nữ nhân mà, đặc biệt những người đặc biệt như cô Kelly đây. - Tú Anh dùng câu nói thâm sâu, đôi mắt nhìn Kelly chằm chằm.

Kelly cũng đáp trả ánh mắt nó một cách không né tránh, cô nhoẻn cười:” Lần đầu có người xem tôi đặc biệt, thật vinh hạnh.”

Người đàn ông này là đang muốn nói ý đồ gì, cô là một cô gái xấu xí vậy mà hắn ta nói rằng cô đặc biệt sao. Hoặc là hắn chính là loại ăn tạp, không muốn bỏ qua cho bất cứ cô gái nào khi có cơ hội tiếp cận. Kelly nghĩ Tú Anh chính là nam nhân xấu.

Tại biệt thự Hàn gia.

- Sắp đến kì thì rồi, chúng ta bắt đầu ôn tập thôi. - Kel đưa sắp bài tập qua bên cạnh Win.

- Không có hứng thú. - Win ngồi kế bên Kel, nhưng đôi mắt nhắm lại.

- Nói cho tôi biết, cậu giỏi nhất là gì? - Kel mỉm cười nói.

- Cô hỏi để làm gì? - Win mở mắt nhìn Kel.

- Cậu nói tôi biết thứ cậu giỏi nhất, tôi và cậu sẽ đấu với nhau, nếu như tôi thắng cậu sẽ phải làm bài tập trong đây. - Kel đưa xấp bài tập mà cô đã chuẩn bị.

- Người nhỏ bé yếu ớt như cô, lại muốn đấu với tôi sao? - Win cười khẩy. - Vậy nếu tôi thắng?

- Vậy nên tôi rất có ít cơ hội thắng, nếu như tôi thua, tôi sẽ từ bỏ việc làm gia sư của cậu. - Kel nói.

Win đưa gương mặt mình sát vào gương mặt Kell cười đê tiện nhất, anh đưa đôi môi mình vào tai của Kel khẽ nói:” Tôi giỏi nhất là đưa phụ nữ lên giường.”

Kel đỏ mặt, sau đó lập tức dùng chân đạp Win ngã về phía xa. Win bị té ngã khá đau nhưng nhìn thấy gương mặt Kel đỏ ửng lên, thì cảm thấy hã dạ.

- Một học sinh trung học, lại có thể nói ra những chuyện này, cậu là một đứa trẻ hư. - Kel đưa ánh mắt hung hăng nói.

- Nhưng cô giáo yên tâm đi, nhìn qua cô tôi liền cụt hứng. Cô có muốn lên giường với tôi, cũng chỉ là một mơ ước. - Win đứng lên, lấy xấp bài tập của Kel nhìn qua sau đó quăng vào sọc rác. - Không cần phải làm những thứ bài tập này, nếu cô giúp tôi làm một chuyện, tôi sẽ lên hạng trong kì thi sắp tới.

- Cậu muốn điều gì? - Kel tò mò.

- Cô là giáo viên của trường King đúng không? - Win nói.

- Đúng, nhưng tôi hiện tại chỉ lá giáo viên thực tập. - KEl đáp.

- Cô hãy tìm cách để lấy lí lịch của tôi trong trường.

- Lí lịch của cậu sao? Vì sao cậu không hỏi cha mình, mà lại muốn nhờ tôi lấy nó chứ? - Kel cảm thấy là lạ, cậu ta sao lại muốn lấy lí lịch của chính mình.

- Đừng hỏi nhiều, cô có làm được không? - Win nói, ánh mắt rực lên.

Kel cũng tò mò không biết lí lịch của con trai tổng giám đốc của tập đoàn The Win có cái gì bí mật mà ngay cả chủ nhân của nó cũng muốn lấy. Kel gật đầu.

- Tốt. - Win nhoẻn cười.

- Đổi lại, cậu phải lên hạng. - Kel nói.

- Yên tâm đi, không gì có thể làm khó được tôi.

Kel bước ra khỏi cửa phòng của Win, cô theo lối mà bước đi. Bỗng nhiên có cảm giác có ai đó phía sau đang đi theo mình liền quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau không hề thấy một ai, chỉ nhìn thấy hai bức tường dài không một bóng người.

Kel lại quay đầu lại mà bước đi, phía sau lưng Kel là một bóng dáng người đàn ông cao lớn đang dõi mắt theo cô.

- Hàn tổng, anh vì sao phải theo dõi cô ta như vậy. - Tú Anh từ phía sau nói.

- Cô ta quả thật là không thể không đề phòng, tiếng bước chân của tôi khá nhẹ nhàng không gây một chút động. Thế mà cô ta có thể nghe thấy, chắc chắn là một kẻ có võ.

- Cô gái nhỏ bé đó sao? Nhìn cô ấy thật mỏng manh.

- Cậu đúng là kẻ ăn tạp. - Thế Bảo lắc đầu bỏ đi.

Tú Anh hừ lạnh nói khẽ:” chúng ta có gì khác nhau sao.”





Chương 6: Lí Lịch Của Win

Ads

Kel quay về nhà, trước tiên là thu xếp quần áo và đồ dùng của cô để vào trong phòng sau đó thăm thú kĩ hơn về ngôi nhà này.

Cô bước chân ra vườn hoa nhỏ, những bông hoa nhỏ đang đua nhau khoe sắc, cô không biết tên của chúng chỉ biết chúng thật xinh đẹp. Đã từ rất lâu, trong lòng cô chưa được bình yên như hiện tại, cô sống trên đời này chỉ là để trả thù, ngoài ra không còn một mục đích nào khác.

Nơi này chỉ có một mình cô, Kelly lột bỏ lớp hoa trang bên ngoài, quay về với gương mặt xinh đẹp đang có. Nhìn mình trong gương, Kelly khẽ thở dài, mẹ cô từng nói phụ nữ càng xinh đẹp thì số càng khổ. Ngày đó cô không hiểu ý của mẹ, hôm nay lớn lên mới biết bên ngoài kia rất nhiều đàn ông xấu xa, cô không tin tưởng bất cứ nam nhân nào ngoài anh Thiên Ân cả, cho dù vậy… những lời mẹ cô nói trước khi trút hơi thở cuối cùng mới là điều cô khắc cốt ghi tâm, mùi máu và hình ảnh của cha mẹ ngày đó xuất hiện hằng đêm vào giấc mơ của cô, cứ thế mà lòng thù hận tìm ra kẽ đã giết hại bọn họ càng lớn, càng khiến con người cô trở nên lạnh lẽo và vô cảm hơn.

Kelly ôm chú gấu teddy đã cũ kĩ của mình, mở ngăn kéo phía sau rút ra một chiếc túi được bao bọc rất kĩ lưỡng, bên trong chính là bảng danh sách mà anh Thiên Ân đang tìm, nhưng cô không thể đưa cho anh dù tin tưởng anh. Kelly đã rất nhiều lần đọc, tìm hiểu nhiều thứ tiếng trên thế giới nhưng vẫn không thể giải được những kí tự trên tờ giấy này. Cô ôm chú gấu mà mẹ đã tặng cô, là món quà cuối cùng của mẹ khẽ nói:" Ba, mẹ… có thể nói con biết bên trong đang viết gì hay không?"

Trong căn phòng lớn, cô gái nằm trên chiếc giường lớn ôm một chú gấu cũ mèm mà thiếp đi. Cô gái đó có một số phận bị đát từ khi mười tuổi, nhưng đó chưa phải là kết thúc… nó chỉ mới là sự khởi đầu cho những bi kịch của cuộc đời… mẹ cô đã nói đúng:" Hồng nhan bạc phận."

Buổi sáng, Kelly hôm nay chính thức bắt đầu đến trường để nhận lớp. Một cô gái 20t với vỏ bọc một bà cô 25t, Kelly chọn cho mình những trang phục sến súa cộng với bộ mặt xấu xí, bất cứ nam nhân nào cũng muốn tránh xa… điều đó khiến cô rất hài lòng với quyết định của mình. Việc cô hoá thành con vịt xấu xí, chỉ một mình Thiên Ân biết, nhưng cả anh cũng không biết phía sau gương mặt xấu xí kia, Kelly trông như thế nào.

- Cô có phải là giáo viên thực tập mới phải không? - Một thầy giáo khá trẻ đang cùng trên đường đi đến văn phòng cùng Kelly hỏi.

- Vâng, chính là tôi. - Kel nhìn qua gương mặt người đàn ông đi bên cạnh đáp rồi tiếp tục nhìn thẳng.

- Tôi là giáo viên môn võ thuật, rất vui được gặp cô.

- Chào thầy. - Kel đáp.

- Tôi nghe nói cô tốt nghiệp trường đại học Harvar thật sao, làm tôi thật sự ngưỡng mộ.

- Xin lỗi, tôi đi trước. - Kel bước nhanh hơn, không muốn tiếp tục câu chuyện.

Trước tiên, cô muốn đến phòng hiệu trưởng chào ông ấy một câu, sau đó sẽ tìm hiểu về hồ sơ của Win. Ngày thi đã sắp đến, phải hoàn thành nhanh chuyện này. Cô ít ra cũng là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của trường DH Harvar, làm sao có thể để cậu học trò đầu tiên tiếp tục đội sổ như vậy, thật là mất mặt mà.

- Kelly đấy à, mời cô vào? - Thầy hiệu trưởng bước ra mở cửa cho Kelly.

- Dạ, chào thầy. Hôm nay là ngày em bắt đầu đến dạy, em muốn đến cảm ơn thầy đã cho em cơ hội. - Kelly mỉm cười.

- Trường chúng tôi được cô giáo đây đến dạy là một vinh hạnh, cô là người có bằng cấp cao nhất trong ngôi trường này, hy vọng cô Kelly đây sẽ dùng hết khả năng của mình để truyền dạy cho các học sinh.

- Thầy quá lời ạ, em cần học hỏi thêm từ các thầy cô khác.

Thầy hiệu trưởng tỏ ra hài lòng với dáng vẻ khiêm tốn của Kelly, tuy bề ngoài không đẹp mắt nhưng bên trong cô gái này thật tốt. Người có trình độ cao nhưng luôn e dè khiêm nhường người đi trước.

- À, việc dạy cho Win thế nào rồi. - Thầy hiệu trưởng hỏi.

- Dạ, rất tốt ạ, tuy nhiên… - Kel không nói hết câu.

- Có khó khăn gì, cô giáo cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ giúp. - Thầy hiệu trưởng ôn tồn.

- Dạ, chỉ là giữa em và cậu ấy chua thể hiểu nhau thôi ạ. Nếu có thể, em muốn xem qua về lí lịch của Win được không ạ, để nắm rõ hơn về cậu ấy mà ra sức dạy dỗ. - Kel vừa nói vừa nhìn thầy hiệu trưởng với ánh mắt cầu khẩn.

- Chuyện này… thật sự thì cậu bé ấy có chút đặc biệt… - Thậy hiệu trưởng uống một ngụm trà nói. - Cô đã đến Hàn gia chắc cũng biết đôi chút về gia thế nhà họ, vì vậy mọi thông tin về Win nhá trường đều lưu vào hồ sơ mật, không ai có thể xem được… ngay cả bản thân tôi là hiệu trưởng của trường cũng chưa từng xem qua.

- Dạ, xin lỗi… đã làm khó thầy rồi ạ. Em hiểu rồi, em sẽ tìm cách khác để hiểu hơn về học trò này. - Kel tìm đường lui, thì ra hồ sơ của cậu ta là hồ sơ mật sao.

Kelly cáo từ thầy hiệu trường để quay về văn phòng giáo viên, trên đường đi vừa đi vừa suy nghĩ. Chỉ là lý lịch học sinh mà thôi, vì sao lại có thể lưu vò hồ sơ mật như vậy, phải chăng bên trong có bí mật gì sợ người khác nhìn thấy. Kelly cười nữa miệng, càng bí mật càng thu hút sự tò mò của cô.

- Cô đi đâu giờ này mới đến hả, có biết tôi đợi cô bao lâu rồi không, ngày đâu tiên nhận lớp đả lề mề như vậy rồi, thật là không có kỉ luật. - Kelly vừa bước vào văn phòng đã bị một giáo viên nữ khá có tuổi mắng xối xả.

- Tôi đến gặp hiệu trưởng. - Kelly đáp.

- Đừng tưởng có quen biết với hiệu trường mà lên mặt nhé, cô chỉ là một giáo viên thực tập tại đây thôi, phải biết trên dưới rõ chưa.

- Vâng, xin lỗi cô. - Kelly nhàn nhạt đáp.

Kelly đi theo bà cô khó tính kia đến nhận lớp, thật chẳng hiểu vì sao bà ấy lại tỏ ra thái độ không ưa cô như vậy, nhưng điều đó cũng không làm Kel suy nghĩ nhiều, điều cô chú ý chính là bên ngoài ghế đá kia, Win đang ngồi trên ghế đá vừa nghe nhạc vừa nhắm mắt lại như ngủ. Các cô gái học sinh ai ai cũng đưa mắt nhìn cậu ta, nhìn kĩ mới nhận ra cậu ta thật đẹp trai, nét đẹp của một đứa trẻ mới lớn.

- Cô đang nhìn gì vậy. - Kelly mãi chú ý đến Win nên đã bị bà cô khó tính bỏ xa, khi bà ấy quay lại thì lớn tiếng.

- À, xin lỗi. - Kelly nhanh chóng bước đi.

- Cô thấy em học sinh nam phía kia hay không? - Bà cô khó tính chỉ về phía Win.

- Dạ. - Kel gật đầu.

- Đó là Win, con trai cùa chủ tịch tập đoàn The Win, bởi vậy tôi nhắc nhở cô đừng nên động đến cậu ấy. Cậu ta muốn làm gì cũng được cứ mặc kệ đi, nếu như cô không muốn bị mất việc thì nhớ cho kĩ những lời tôi nói.

Kelly gật gật đầu tỏ ra đã hiểu.

Kelly nhìn lướt qua vị trí của Win thì đã không còn thấy Win đâu nữa, thì ra là dùng quyền lực gia thế mà ngạo mạn như vậy sao. Kelly hào hứng, nhưng má vì sao bà cô khí tính lại nhắc nhỡ cô về Win, chẵng lẽ lớp cô chủ nhiệm sẽ là lớp của Win sao. Kelly có chút không vui, lại gặp phải thằng nhóc khó ưa đó sao.

Bà cô khó tính bước vào lớp, những học sinh bên trong nhanh chóng chạy về vị trí của mình sau đó đứng lên chào bọn họ.

- Giới thiệu với các em, đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm các em trong thời gian tới.

Kelly khẽ mỉm cười nhìn xung quanh cả lớp, ánh mắt dừng lại phía cuối lớp. Đúng như cô đoán, cô chính là chủ nhiệm lớp học của Win, và cậu ta vẫn đang nằm gục xuống bàn.

- Xin chào, tôi là Kelly sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các bạn, mong chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau thật tốt. - Kel mỉm cười trước lớp nói.

Cả lớp xầm xì to nhỏ, một giọng nói từ phía cuối lớp vang lên:" Cô ta làm cách nào để vào dạy trường King nhỉ, tôi nhớ trường học này tuyển giáo viên cũng phải lựa chọn những người ưa nhìn cơ mà."

Kelly chưa kịp phản ứng thì giọng nói khác vang lên, cố tình cho cô nghe.

- Nhìn cô ta, tôi chẳng còn chút hứng thú cho việc học.

- Tôi đến đây là mang đến cho các em kiến thức, kĩ năng chứ không đến cho các em ngắm nhìn. Vẻ bề ngoài là vật ngoài thân, dù có đẹp như em. - Chỉ một cô gái điệu đà trong lớp. - Hoặc như em. - Đưa tay về phía cô gái khác. - Nhưng có một cái đầu rỗng tuếch thì cũng bằng thừa. Vẻ đẹp bên ngoài sẽ nhanh chóng tàn phai qua thời gian, nhưng kiến thức sẽ mãi mãi tồn tại và nâng cao hơn nữa khi chúng ta chú tâm vào việc học.

- Không có hứng thú thì làm sao mà học được, cô mau nghĩ việc đi, đừng ở nơi này mà làm mất thời gian của chúng tôi. - Một cô gái đứng lên nói. - Đúng không các bạn.

Cả lớp vỗ tay như đồng ý, điều này khiến Kel không thể ngờ tới. Ngày xưa cô đi học, nhưng giáo viên đều rất được tôn trọng mà. Những đứa trẻ này thật là hỗn láo mà.

Trong tiếng ồn ào, bà cô khó tính có gào thét đến mấy bọn chúng vẫn không chịu im lặng, Kel đứng như chết trân, dóc toàn bộ sự thông minh trong đầu vẫn không biết xữ lý tình huống nổi loạn này thế nào.

- Thật ồn ào. - Phía sau lớp, giọng nói của Win hét lên cộng với tiếng đập bàn thật mạnh của anh khiến cả lớp bỗng dưng im bặt.

- Ai không muốn cô ta dạy thì cút ra khỏi lớp cho tôi. - Win nhìn xung quanh nói tiếp. - Có ai không hả? Nếu các người không bước ra khỏi lớp ngay bây giờ thì từ này không đẹp phép nhắc đến vấn đề này nữa.

Cả lớp vẫn im lặng, không ai dám thở mạnh.

- Cô còn làm gì ở đó, mau bắt đầu đi. - Win nhìn Kelly rồi ngồi xuống.

Là cậu ta vừa cứu cô một bàn thua trông thấy sao, không ngờ bọn trẻ này lại sợ Win hơn sợ giáo viên.

- Trước tiên, chúng ta sẽ điểm danh.

Kelly đọc tên từng người, đến cái tên Lâm Hạ Tuyết thì không ai lên tiếng. Kelly đánh dấu vắng mặt.

Sau khi điểm danh xong, Kelly nhường lớp lại cho giáo viên bộ môn dạy. Cô về lại văn phòng truy tìm thông tin về Lâm Hạ Tuyết.

- Lâm Hạ Tuyết, học sinh mới chuyển trường đến, được học bổng toàn phần của King, cha mẹ đều ở quê, một mình sống tại thành phố. - Kelly nhẩm một mình. - Vì sao cô bé nghĩ học nhỉ, ở một mình lỡ may bị ốm thì thế nào nhỉ. - Kelly đọc qua hồ sơ của Hạ Tuyết liền lo lắng, cô có chút đồng cảm với Hạ Tuyết vì cô cũng đã từng một mình không một người thân ở Mỹ, rất cô đơn và mệt mỏi. Tuy nhiên cô có anh Thiên Ân chu cấp, còn Hạ Tuyết thì gia đình ở quê có vẻ khó khăn.





Chương 7: Tôi Cần Một Osin, Cô Có Muốn Làm Hay Không?

Ads

Kelly lần theo địa chỉ trong hồ sơ mà tìm đến nơi Hạ Tuyết đang sống, đây chỉ là một khu nhà trọ nhỏ bé. Thật khó khăn để cô tìm ra nhưng cuối cùng Kelly cũng đang đứng trước địa chỉ chính xác.

- Cô tìm ai? - Chủ phòng trọ nhìn thấy người lạ liền hỏi.

- Tôi là giáo viên của em Hạ Tuyết, xin hỏi em ấy ở phòng nào ạ? - Kelly lễ phép đáp.

- Con bé ở phòng cuối cùng, hôm qua ngày đầu tiên đi học thế mà về đến nhà thì quần áo xốc xếch, gương mặt đầy vết bầm. Học sinh bây giờ thật đáng quan tâm. - Chủ phòng trọ lắc đầu.

- Dạ, cảm ơn cô. - Kelly khẽ cuối đầu chào, sau đó đi tới căn phòng nơi Hạ Tuyết ở.

Kelly gõ cửa một lúc thì Hạ Tuyết cũng mở cửa. Trước mắt Kelly là một cô bé vô cùng xinh xắn, tuy nhiên gương mặt trắng bệt và như thiếu sức sống.

- Chị tìm ai? - Hạ Tuyết hỏi.

- Cô là giáo viên chủ nhiệm mới của em, hôm nay em vắng mặt nên cô đến đây vì muốn biết lí do. Em bị ốm sao? - Kel đáp.

- Cảm ơn cô, hôm nay em không được khoẻ nên không thể đến trường. - Hạ Tuyết ủ rủ đáp.

- Cô nghe nói hôm qua em bị đánh sao? Là ai đánh em? - Kel quá rành những trò của lũ trẻ, nhìn thấy vết bầm trên mặt Hạ Tuyết còn chưa kịp tan hết.

- Không có gì đâu cô, ngày mai em sẽ đến trường, cô đừng lo.

- Được rồi, cô mang chút trái cây và bánh đến cho em. Em nghĩ ngơi cho khoẻ, ngày mai gặp lại.

- Cảm ơn cô. - Hạ Tuyết nhận lấy, cô giáo chủ nhiệm mới thật là nhiệt tình với học sinh.

- Nếu có người ức hiếp em, hãy nói với cô, cô là giáo viên chủ nhiệm của em, sẽ bảo vệ học sinh của mình. - Kel nắm tay Hạ Tuyết nói.

***************

Tại biệt thự Hàn gia,

- Hôm nay cảm ơn cậu. - Kel mỉm cười nhìn Win nói.

- Tôi chỉ đang tạo điều kiện để cô có thể thực hiện yêu cầu của tôi. - Win không nhìn Kelly mà nói. - Cô đã làm đến đây rồi.

- Yên tâm đi, một khi Kelly đã ra tay thì không gì là không thể. - Kelly cười tự đắc.

- Hy vong là vậy. - Win đứng lên đi đến ghế salon. - Từ hôm nay, việc ai người đó làm cho tới khi hết giờ cô rời khỏi đây.

- Cậu không ôn bài cho kì thi sắp tới sao, nếu tôi lấy được hồ sơ cho cậu nhưng cậu không thực hiện được thì sao? - Kelly lo lắng.

- Nếu cô chứng minh cho tôi cô đã có nó trong tay, tôi sẽ đạt trong top 10 toàn trường, không được tôi sẽ không nhận. - Win chú tâm vào điện thoại trong tay.

- Được, nói được làm được.

Win không đáp nhếch môi cười.

- Lâm Hạ Tuyết ngồi cạnh cậu sao, cậu có biết ai đã ức hiếp Hạ Tuyết hay không? - Kel hỏi.

- Là tôi. - Win không nhìn Kel đáp.

- Cậu đánh con gái sao? - Kel có chút không hài lòng.

- Tôi không cần ra tay, thiếu gì kẻ muốn cô ta biến khỏi trường.''

- Vì sao chứ, con bé trông rất yếu đuối và hiền lành mà. - Kel khó hiểu.

- Cô muốn biết không, nếu cô muốn tôi sẽ cho cô trải qua cái cảm giác mà Lâm Hạ Tuyết đang trải qua. - Win đứng lên, nhìn về phía Kel mà nói. - Tốt nhất hãy chú tâm vào việc của tôi đã nói, đừng lo chuyện bao đồng nữa.

Kel nhìn qua cách nói chuyện liền biết Hạ Tuyết bị ức hiếp là do Win gây ra. Cậu ta có thế lực và lời nói trong trường như vậy, muốn ức hiếp một Lâm Hạ Tuyết bé nhỏ thì dễ như trở bàn tay, cần gì phải đích thân ra tay.

- Tôi có một yêu cầu? - Kel nói.

- Yêu cầu?

- Tôi sẽ đưa cho cậu hồ sơ của cậu trong trường trước khi kì thi diễn ra, cậu hãy bỏ qua cho Hạ Tuyết. - Kel thật sự có cảm tình với Hạ Tuyết, cô thấy cô bé rất giống mình.

- Cô ta có quan hệ gì với cô sao? - Win hỏi.

- Không, nếu cậu không đồng ý, tự mình đi lấy hồ sơ. - Kel đứng khoanh tay khiêu khích.

- Cũng không có gì quan trọng, tôi sẽ không gây khó dễ cho cô ta nữa. - Win ngoảnh mặt đi.

Kel một phần cảm thấy an tâm, nếu Win đã nói vậy thì có lẽ Hạ Tuyết sẽ an toàn.

Buổi tối, Kel tạo một phần mềm hack toàn bộ máy tính của trường trung học King để truy tìm dữ liệu hồ sơ của Win đều thất bại. Cô không thể truy tìm bất cứ tài liệu gì liên quan đến Win trừ thành tích học tập đáng xấu hổ kia ra.

- Mình phải đến thăm trường học một chuyến thôi. - Kel nhanh chóng thay bộ trang phục màu đen, hiện tại cô đã gở bỏ lớp hoá trang xấu xí. Cô trở thành một nữ đạo chích xinh đẹp.

Kel trèo tường nhanh như một con mèo hoang vào bên trong trường học nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động. Kel lần theo hành lang, bước chân nhẹ nhàng như đi trên không, cô tiến đến văn phòng hiệu trưởng.

- Mình không tin ông ta không lưu giữ tài liệu đó. - Kel dùng thanh kẽm nhỏ mở khoá cửa văn phòng hiệu trưởng.

Cô nhanh chóng mở máy tính bên trong văn phòng hiệu trưởng, nơi mà phần mềm hack của cô không thể đánh sập được.

Máy tính hiện báo mật khẩu. Kel dùng mã khoá để phá vỡ mật khẩu thành công, cô truy cập thành công máy tính. Cô tìm hầu hết trong các mục nhưng không hề có tài liệu liên quan đến Win. Cô bấm vào một thư mục không tên, liền bắt nhập mật khẩu.

- Là nó sao? - Kel nhanh chóng đặt thiết bị lướt truy tìm mật khẩu.

Kel mở được tài liệu thành công, bên trong chính xác là hồ sơ của Win. Cô nhanh chóng chép nó về USB của mình rồi tắt máy như chưa có chuyện gì xảy ra.

Về đến nhà, cô nhanh chóng mở tài liệu bên trong USB kia ra xem, nó chứa đựng điều gì mà bọn họ phải bảo mật như vậy. Kel đọc qua hồ sơ của Win, chỉ có tên cha mà không có tên người mẹ sao?

- Hàn tổng đó mười lăm tuổi đã sinh ra Win sao? - Kel chú ý về năm sinh liền há hóc mồm.

Kel lên mạng thu thập những tin tức liên quan đến Hàn Thế Bảo và tập đoàn The Win.

Đúng mười năm trước, tổng giám đốc của tập đoàn The Win đột ngột qua đời và con trai của ông ta là Hàn Thế Bảo đứng lên nắm quyền hành trong tay. Mười năm trở lại đây, dưới sự lãnh đạo của Hàn Thế Bảo, The Win bỗng chốc phát triển vượt bật và trở thành tập đoàn lớn nhất thành phố. Hàn Thế Bảo trở thành một doanh nhân thành đạt, người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất thời đại. Tuy nhiên, đời sống riêng tư của Hàn tổng rất phức tạp, anh liên tục thay đổi bạn gái, mỗi lần đi dự tiệc đều dẫn theo một cô gái khác nhau và các cô gái đều là mỹ nhân. Điểm kém hấp dẫn nhất của Hàn tổng chính là có con riêng, đứa con riêng kém Hàn Thế Bảo 15t này không thể xác định là con ruột hay con do anh nhận nuôi. Tất cả thông tin và cậu ấy đều là một số 0, chỉ biết tên thường gọi là Win, 17t, học trường trung học King.

Kelly nhìn hình của Thế Bảo, anh ta khá trẻ hơn số tuôỉ hiện tại, cô ghét những loại đàn ông xấu, đặc biệt là đàn ông trăng hoa. Và người đàn ông trong bức hình trước mặt cô, thật sự rất hấp dẫn.

Ngày hôm sau, Hạ Tuyết đến trường như đã hứa, Hạ Tuyết khá là phập phồng lo sợ vì còn ám ảnh chuyện Hồng Ngọc và Hoàng Mai cảnh cáo, nhưng lớp học chỉ còn duy nhất chổ ngồi đó, cô phải làm thế nào đây, ngay cả Win cũng không thích cô ngồi bên cạnh. Hạ Tuyết ũ rũ ngồi trên ghế đá trường từ sáng sớm.

Sân trường vắng lặng không một bóng người chỉ có những cơn gió nhỏ thổi bay những lá cây khô dưới sân, Hạ Tuyết nhắm mắt lại hít thở không khí trong lành, sẽ không có chuyện gì khiến cô phải sợ cả vì cô không hể làm điều gì sai. Hạ Tuyết đứng lên mỉm cười rồi hét lớn.

- Hạ Tuyết là cô gái mạnh mẽ. - Sau đó liền nhảy lên một cách sung sướng.

Sắp đến giờ vào lớp, Hạ Tuyết đợi Kel gần đến lớp liền nhanh chóng chạy thụt mạng vào vị trí của mình. Hồng Ngọc và Hoàng Mai cứ ngỡ rằng Hạ Tuyết đã một phen sợ hãi mả chuyển trường nào ngờ lại liều mạng đến trường như vậy. Hồng Ngọc đứng lên muốn đi về phía Hạ Tuyết thì Kel vừa bước vào lớp.

- Các em, ổn định vị trí nào. - Kel nói lớn.

Hồng Ngọc đành quay về vị trí của mình, đợi đến giờ nghĩ sẽ xữ lý.

- Đã sắp đến kì thi học kì rồi, cô chúc các em được điểm cao trong kì thi sắp tới. Bây giờ chúng ta điểm danh nào.

Kel đọc tên Lâm Hạ Tuyết thì Hạ Tuyết liền hô có, Kelly cảm thấy hài lòng vì cô bé này thật biết giữ lời hứa.

Win nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, bàn tay lần trước bị anh nắm chặt rồi va vào bàn vẫn còn vết bầm tím, trên gương mặt và cổ vẫn còn dấu vết của cuộc ẩu đã lần trước trên sân thượng. Nhìn kĩ Win mới phát hiện rằng Hạ Tuyết quả thật rất đẹp, vẻ đẹp mộc mạc hiền lành, trên gương mặt đầy nét ngây thơ ấy là ánh mắt buồn rười rượi.

- Lâm Hạ Tuyết. - Win khẽ gọi.

Hạ Tuyết giật mình, lần này thì tiêu cô thật rồi, hắn ta lại chuẩn bị đuổi cô đi đây, chẳng lẽ cô phải vừa đứng vừa học sao. Hạ Tuyết khóc thầm, bao nhiêu tự tin ban sáng bay hết theo câu gọi của Win.

- Cậu… gọi… tôi… sao? - Hạ Tuyết lấp bắp từng câu.

- Cô đi làm thêm sao? - Win chóng tay lên đầu mình, ngoảnh mặt sang nhìn Hạ Tuyết hỏi.

- À, vâng… có chuyện gì sao? - Hạ Tuyết không dám nhìn Win, cuối mặt nói.

- Tôi cần một Osin, cô có muốn làm hay không? - Win vẫn nhìn chăm chăm cô.

- Tôi… tôi… - Hạ Tuyết ấp úng.

- Nếu cô làm osin của tôi, cô có thể ngồi tại vị trí này. - Win nhoẻn cười.

- Vâng… vâng… tôi đồng ý. - Hạ Tuyết gật đầu lia lịa.

- Tốt, từ này cô sẽ là Osin của tôi. - Win nói xong, không nhìn Hạ Tuyết nữa mà lại gục mặt xuống bàn như ngủ.

Hồng Ngọc và Hoàng Mai nhìn thấy Win nói chuyện cùng với Hạ Tuyết liền vô cùng tức giận.

- Con nhỏ đó, dám nói chuyện với Win. - Hoàng Mai thốt lên.

- Nó sẽ phải bắt buộc cút khỏi thành phố này mãi mãi. - Hồng Ngọc tức giận nắm chặt tay thành cú đấm, nét mặt tia lên giận dữ.

-




Chương 8: Muốn Báo Đáp Công Ơn

Ads Chuông vừa reng lên, mọi người trong lớp đều ra về trước. Hạ Tuyết cũng nhanh chóng thu xếp sách vở để ra về, Win đã bỏ đi từ tiết thứ 3 rồi, anh ta nói rằng cuối giờ sẽ đợi cô trước cổng trường để đưa cô về nhà anh ta làm việc.

- Đi đâu mà vội vậy. - Hồng Ngọc đứng chặn phía trước Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết lui một bước thì động phải Hoàng Mai, cô nhìn hai người bọn họ mà hoảng sợ.

- Các cậu, các cậu muốn gì chứ. - Hạ Tuyết như muốn bỏ chạy.

Hồng Ngọc cười khẩy túm lấy khuỷu tay cô, cùng với Hoàng Mai đưa cô vào kho vắng của trường.

- Bốp. - Lại thêm một cái tát mà Hạ Tuyết nhận lấy từ Hồng Ngọc.

- Tao đã cảnh cáo mà mày không sợ sao? Xem mày lỳ tới mức nào. - Hồng Ngọc dùng chân đạp ngã Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết đau đớn nằm dưới sàn ôm lấy bụng mình

- Mày dám nói chuyện với anh Win nè. - Hoàng Mai bước tới dùng chân đạp lên người cô.

Hồng Ngọc ngồi xuống, nắm lấy cổ áo đồng phục của Hạ Tuyết, đưa mặt Hạ Tuyết lạị gần nói như muốn ăn thịt người:” Tao sẽ cho mày chết ngay tại nơi này.” - Sau đó đẩy mạnh người cô xuống sàn thêm một lần nữa, hai cô gái thi nhau đánh và xé áo Hạ Tuyết.

Kel đi ngang qua nghe tiếng khóc thét liền tò mò thì nhìn thấy cảnh Hạ Tuyết bị Hồng Ngọc và Hoàng Mai thi nhau hành hạ. Tức giận trong lòng dâng lên, Kelly đang định bước tới thì nhìn thấy Win đang đi đến liền lánh mặt đi. Cô muôn xem Win có cứu Hạ Tuyết như lời đã hứa hay không.

- Các người đang làm gì. - Win nghe tiếng khóc thét của Hạ Tuyết thì nhanh chóng đạp cửa kho đi vào.

- Anh Win… bọn em… bọn em… - Hoàng Mai ấp úng.

- Là do nó dám tiếp cận anh, thân phận nó thấp hèn lại muốn tiếp cận anh nên bọn em chỉ muốn dạy dỗ nó mà thôi. - Hồng Ngọc liền đứng lui về xa mà nói.

Win nhìn váy áo của Hạ Tuyết đã bị rác nát, máu cũng thấm ướt cả chiếc áo trắng đồng phục. Win liền cời chiếc áo khoác trên người mà khoát vào người Hạ Tuyết, bế cô trên tay đi ra khỏi kho không quên nhìn lại hai cô gái bên trong.

- Hai người nếu còn xuất hiện trước mắt tôi, tôi sẽ cho hai cô còn thảm hơn Lâm Hạ Tuyết. - Win nói xong liền bế Hạ Tuyết đã ngất đi ra xe.

Kel mỉm cười, xem ra nhìn cậu ấy lạnh lùng như vậy nhưng tâm tính cũng thật tốt. Chỉ là cái bề ngoài quá lạnh đó, khiến mọi người không dám tiếp xúc.

Kel vừa cho xe ra khỏi sân trường thì nhìn thấy Thiên Ân đang đứng trước cổng liền dừng xe lại mà bước xuống.

- Anh Thiên Ân, anh đến đây tìm em sao? - Kelly tiến về hướng Thiên Ân đang đứng.

- Kelly, em sống tốt chứ. - Thiên Ân nhìn Kelly từ trên xuống dưới mà hỏi. - Nhìn em có vẻ mệt mỏi.

- Em sống rất tốt, cảm ơn anh. - Kelly mỉm cười nói. - Còn anh, mọi việc vẫn ổn chứ.

- Có vẻ là không tốt lắm. - Thiên Ân đáp.

- Có khó khăn gì sao, liệu em có thể giúp được anh.

- Anh và The Win của Hàn gia đang tranh nhau một hạng mục lớn, nếu bên anh thua có thể dẫn đến phá sản, The Win lớn mạnh như vậy, không có hạng mục này bọn họ cũng không ảnh hưởng.

Kelly im lặng lắng nghe tiếp.

- Em làm việc cho Hàn gia, có thể tìm hiểu một chút giúp anh được không? Lần này họ sẽ trả bao nhiêu cho hạng mục này.

- Nhưng…. công việc của em không liên quan đến The Win, chuyện này…. - Kelly ngập ngừng, làm như vậy không phải là gian lận sao?

- Không sao, đáng ra anh không nên tìm em làm những việc như vậy. - Thiên Bảo cười buồn. - Anh xin lỗi, chỉ là anh không muốn sự nghiệp bao nhiêu năm của cha anh vì anh mà bị phá huỷ.

Thiên Ân bao bọc cô từ bé, lo cho cô nhiều như vậy để cô có thể chú tâm vào việc học tập. Chẳng phải cô ăn, cô ở và cô sống bằng tiền của công ty Thiên Ân hay sao, hôm nay công ty gặp nguy hiểm như vậy, cô làm sao có thể ngó lơ đi được. Dù sao cô cũng chẳng phải là người tốt, làm chuyện xấu một lần để anh Thiên Ân không phải muộn phiền, xem như trả ơn anh đã cưu mang mình.

- Anh đừng lo, em sẽ cố gắng giúp anh. - Kelly nhìn gương mặt buồn cùa Thiên Ân mà nói.

- Anh sẽ tìm cách khác, em không nhất thiết phải miễn cưỡng.

- Em sống đến hôm nay, là do công ty Thiên Ân nuôi dưỡng. Hôm nay công ty gặp nạn, em sẽ cố gắng để cùng anh vượt qua khó khăn này.

- Thật sự, cảm ơn em. - Thiên Ân ôm lấy Kelly.

Kelly cũng vuốt ve chiếc lưng dài của Thiên Ân an ủi, mong rằng anh sẽ sớm tìm ra phương hướng tốt đẹp hơn.

- Em có việc phải đi trước rồi, hẹn gặp lại anh.

- Ừ, tạm biệt em.

Kel quay lưng lại tiến về chiếc xe màu trắng mà phóng vụt đi, Thiên Ân cứ thế mà nhìn theo cô cho đến khi bóng hình chiếc xe hơi kia biến mất.

- Đại ca, hạng mục gần đây chúng ta đang tranh chấp với The Win không thật sự lớn đến mức Thiên Ân phá sản- Thanh Sơn nói, anh ta là thân tính của Thiên Ân.

- Tôi biết. - Thiên Ân khẽ dựa vào chiếc xe của mình, nhắm mắt lại muốn suy nghĩ.

- Vì sao ? - Thanh Sơn nói tiếp.

- Để KElly tìm hiểu về Hàn gia một chút, sẽ tìm ra những thứ hay ho. - Thiên Ân mở mắt mình ra, nhìn về hướng Kelly đi. - Hàn Thế Bảo, tôi xem cậu làm sao đối phó với sự phẫn nộ của ác quỷ.

Thanh Sơn nhìn Thiên Ân, chẳng lẽ anh ta muốn lợi dụng Kelly để tiêu diệt The Win to lớn đó sao, phải chăng đại ca đã quá đề cao cô gái đó rồi không.

- Đại ca, cô ta có thể sao? - Thanh Sơn nghi ngờ.

- Cứ thử xem. - Thiên Ân nói xong liền mở cửa lên xe, chiếc xe màu đen sáng bóng kia vụt chạy đi.

***********

Win mang Hạ Tuyết về Hàn gia, anh cứu cô gái này là vì lời hứa với cô giáo Kelly, nhưng vì sao khi nhìn thấy cô ta thật sự vì anh mà bị thương đến mức độ này, trong lòng Win có chút cảm giác kì lạ, cảm giác có lỗi với cô gái vô tội này.

Hạ Tuyết tỉnh lại mở đôi mắt u buồn vốn có, người đầu tiên cô nhìn thấy là Win, và hiện tại anh đang bế cô trên tay.

- Win, cậu… tôi có thể tự đi. - Hạ Tuyết khẽ cựa quậy. - Á. - Vết thương trên người đau buốt.

- Im lặng đi, tôi cứu cô vì cô là người hầu của tôi. Hiểu chưa. - Win lạnh lùng nói.

- Cảm ơn. - Hạ Tuyết khẽ cười, nước mắt lăn dài trên má.

Win không nói gì nữa, đưa cô vào thẳng phòng mình đóng cửa lại, không muốn chuyện này đến tai Hàn tổng nên căn dặn mọi người không được nói lại.

- Cô mặc tạm thứ này đi. - Win đưa một bộ đồ thể dục của anh cho Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết nhìn thấy trên người mình quần áo đã rác tả tơi, nhìn bộ quần áo dài thượt của Win tuy không thể mặc vừa nhưng vẫn còn đở hơn để lộ da thịt trước mặt cậu ấy. Hạ Tuyết đi vào bên trong nhà vệ sinh mà thay quần áo.

Nhà vệ sinh của Hàn gia thật sự là rộng và đẹp, xem ra nó còn to hơn phòng trọ bé xíu mà cô đang ở. Đúng là cuộc sống giàu sang, cậu ta vì vậy là lại lạnh lẽo và ngang tàng như vậy. Nhưng mà, vì cậu ấy mà cô bị bọn người kia một chút nữa là lấy mạng rồi, tốt nhất là không nên dính gì tới cậu ấy nữa.

Hạ Tuyết thay quần áo xong liền bước ra ngoài, vết thương trên người khiến cô vô cùng đau nhức. Bọn chúng quả thật là muốn lấy mạng cô mà, Hạ Tuyết nhìn thấy Win đang ngồi trên chiếc ghế cạnh chiếc giường lớn liền đi tới.

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi, nhưng chuyện này vì cậu mà tôi bị như vậy. Tôi nghĩ kĩ rồi, tốt nhất tôi nên chuyển trường, đúng là King không phù hợp với những ngưởi thấp kém như tôi.

- Ngồi xuống. - Win đập tay lên giường.

Hạ Tuyết khó hiểu nhìn Win, bất động đứng yên.

- Tôi nói cô ngồi xuống. - Win đứng lên, kéo tay Hạ Tuyết ngối xuống phía trước mình.

- Cậu muốn làm gì? - Hạ Tuyết bị kéo ngối xuống trên giường của Win, cô có chút bối rối vì nơi này hiện tại chỉ có anh và cô.

Win không nói gì, nắm lấy tay cô rồi nhìn vào vết thương còn rỉ chút máu trên tay mà nhẹ nhàng dùng bông băng lau đi và sát trùng. Hành động của anh tuyệt nhiên nhẹ nhàng, nhưng gương mặt vẫn không có một chút biểu cảm.

Hạ Tuyết lạ lẫm nhìn Win, cậu ta vì sao hôm nay lại đối tốt với cô như vậy. Vì cô là Osin của cậu ấy sao, hoặc là cậu ta cảm thấy có lỗi khi vì cậu ta mà mình bị như thế này. Ánh mắt khó hiểu đan xen nghi ngờ của Hạ Tuyết cứ nhìn chằm chằm vào Win.

Win băng lại vết thương xong, đưa ánh mắt lên nhìn Hạ Tuyết thì chạm phải ánh mắt của Hạ Tuyết đang chăm chú nhìn anh. 4 mắt nhìn nhau, Win khẽ nhíu mày lại.

- Điều thứ 1: không được phép nhìn tôi chằm chằm như vậy. - Win đứng lên, đi ra phía xa Hạ Tuyết.

- Sao cơ? - Hạ Tuyết bị phát hiện liền cúi mặt ngượng.

- Điều thứ 2: mọi thứ liên quan đến tôi đều là bí mật, nếu ai biết được cô sẽ phải trả giá rất đắc.

Hạ Tuyết ngước mắt nhìn Win.

- Điều thứ 3: Tuyệt đối không được yêu tôi, sẽ không có chuyện hoàng tử và lọ lem đâu.

Win nói tiếp.

- Đầu tiên cứ làm tốt 3 điều trên đi, khi nào tôi nghĩ ra thêm tôi sẽ nói tiếp. Đổi lại cô sẽ là người của tôi, không ai có thể ức hiếp cô trừ tôi ra. - Win nhìn lại Hạ Tuyết đang bị thương. - Hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ bắt đầu.

Hạ Tuyết nhìn Win không chớp mắt, vậy là bắt đầu từ hôm nay cô chính là Osin của Win sao, nghĩa là cô không phải nghĩ học, được phép ngồi bên cạnh anh và sẽ không bị bọn họ ức hiếp nữa.

- Điều 1, không nhớ sao? - Win tỏ ra ngầu mặt.

- Dạ, vâng… tôi không dám. - Hạ Tuyết cụp mắt xuống, không dám nhìn nữa. - Ngày mai sau giờ học tôi sẽ đến đây làm việc, tôi xin phép ra về.

Win không đáp cũng không nhìn Hạ Tuyết, anh xem như cô không còn tồn tại trong phòng mình. Anh đang chú tâm trên bàn học, Hạ Tuyết thấy vậy thì lầm lũi tự mình ra về. Căn nhà này quả thật rộng lớn mà, Hạ Tuyết đi một vòng thì liền bị lạc. Hạ Tuyết không biết phải làm sao để ra khỏi căn biệt thự này, những gian phòng dài và rộng, đi đến nơi nào nhìn cũng thật giống nhau.

Hạ Tuyết nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông, liền vui mừng đi tới muốn đi tới hy vọng sẽ được dẫn lối ra khỏi nơi này. Cô càng bước lại gần, thì ra phía trước mặt cô không phải là một người mà chính xác là một đôi nam nữ, họ là đang… hôn nhau sao? Hạ Tuyết mặt ửng đỏ, lấy tay che miệng lại, lùi lại về phía sau không dám gây ra bất cứ tiếng động nào. Ngờ đâu cô lại hậu đậu tự mình trượt chân ngã xuống.

- Á. - Hạ Tuyết khẽ kêu.

Tú Anh đang ôm hôn một cô gái người làm trong nhà họ Hàn, nghe tiếng động liền buông cô gái kia ra nhìn về phía sau mình.

- Cô là ai? - Tú Anh bước đến gần Hạ Tuyết mà nói, ánh mắt nhìn cô chăm chăm.

- Tôi… tôi là Osin… Osin của Win. - Hạ Tuyết ấp úng.

- Osin của Win sao? - Tú Anh nhìn ra phía cô gái kia phẩy tay ra hiệu cô ta đi ra nơi khác. - Là ngày đầu tiên đến nơi này sao? - Tú Anh cảm thấy có hứng thú với cô gái này, Osin lại đẹp như vậy sao? Tú Anh nhanh chóng đỡ Hạ Tuyết đứng lên. - Em có bạn trai chưa?

Hạ Tuyết bất ngờ trước câu hỏi của Tú Anh, nhưng nhìn cung cách ăn mặc của anh có lẽ có thân phận không nhỏ.

- Anh… có thể đưa tôi ra khỏi nơi này không? Tôi bị lạc.

- À. - Tú Anh nhoẻn cười, nụ cười vô cùng điệu nghệ. - Rất sẵn lòng.

Tú Anh đưa Hạ Tuyết đi theo lối rộng, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô gái liền để vào trong mắt mình.

- Em tên gì? Tôi là Tú Anh, có thể coi là quản gia nơi này.

- Tôi là Hạ Tuyết.

- Hạ Tuyết sao, cái tên thật đẹp. - Tú Anh đáp.

- Cảm ơn anh. - Hạ Tuyết mỉm cười.

Tú Anh đưa cô ra đến cổng liền nói tiếp.

- Nhà em ở đâu, tôi đưa em về. - Tú Anh nói.

- Cảm ơn anh, quản gia… nhưng tôi tự mình có thể về. - Hạ Tuyết nói xong, liến rảo bước đi không đợi Tú Anh nói gì thêm.

Tú Anh nhìn theo bóng dáng của Hạ Tuyết, đôi môi nhếch cười đểu cán.

- Hạ Tuyết sao, rồi cũng là nữ nhân của tôi thôi. - Đôi mắt gian xảo, đểu cán không thể tả.





Chương 9: Người Thừa Kế

Ads Kelly nghĩ đến lời Thiên Ân nói mà thấp thỏm trong lòng, những tài liệu quan trong đều được Hàn tổng mang về nhà cất giữ tại phòng riêng, ở công ty khó mà tìm được thứ gì. Kelly lại là thân phận gia sư, có thể đi ra Hàn gia một cách đường đường chính chính, há chẳng phải rất là tiện lợi sao. Nghĩ đi nghĩ lại, Kelly không biết mình đã đến cổng biệt thự Hàn gia tự khi nào.

- Mình phải giúp anh Thiên Ân, công ty Thiên Ân chính là tâm huyết của anh ấy. - Kelly nắm chặt tay lái, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cổng lớn kia.

Kelly bước xuống xe, đi thẳng đến cánh cổng lớn. Sau khi camera nhận diện gương mặt xong, cánh cổng bật ra cho Kelly bước vào bên trong. Hôm nay không ai ra đón cô như mọi hôm, có lẽ họ đã quen với việc cô tới đây hằng ngày. Kelly đi vào bên trong, cô cố tình đi ngã sang hướng khác không phải hướng đến phòng của Win.

- A, đến đây nhiều lần rồi mà mình lại bị lạc nữa rồi. - Kelly nhìn xung quanh khẽ nói, vờ như mình bị lạc.

Cô đi đến căn phòng mà Tuấn Anh tứng giới thiệu là phòng của Hàn Thế Bảo và nghiêm cấm cô không được phép đến gần. Cô đứng ngay phía trước phòng của Thế Bảo, tim cô đập mạnh hơn từng nhịp, một lần nữa nhìn xung quanh hai bên xác định rằng không ai ở nơi này. Kelly mở trong chiếc túi mình ra lấy một đôi bao tay màu đen đeo vào tay, sau đó cầm vào tay vặn cửa mà mở ra.

- Khóa rồi. - Kelly khẽ nói nhỏ.

Cô lấy một thanh kẽm nhỏ trong túi, sau đó nhanh chóng mở khóa cửa phòng của Thế Bảo. Chuyện này không làm khó được Kelly, cô hé cánh cửa phòng nhìn vào bên trong xác định không có ai bên trong liền bước chân vào.

Thế Bảo và anh em nhà Tuấn Anh Tú Anh đang ngồi nơi khác, 6 đôi mắt đang nhìn vào màn hình lớn.

- Cô ta vào phòng Hàn tổng để làm gì nhỉ. - Tú Anh nói.

- Cô ta là người của Thiên Ân, có lẽ liên quan đến hạng mục chúng ta đang tranh chấp. - Thế Bảo không dời mắt đáp.

- Hạng mục bé nhỏ đó, tôi không nghĩ Thiên Ân để cho cô ta tự mình ra tay… tôi nghĩ là có âm mưu nào khác. - Tuấn Anh nhìn chằm chằm vào cô gái đang di chuyển trong màn hình.

- Cô ta dù có âm mưu gì, một khi đã có gan bước vào phòng tôi… tôi sẽ không bao giờ cho phép cô ta sống tốt. - Thế Bảo tức giận, cô gái kia cả gan bước vào nơi mà không ai được phép lại gần.

Kel đi lại gần bàn làm việc của Thế Bảo, cô mở ngăn kéo tủ ra nhìn thấy rất nhiều hồ sơ tài liệu.

- Đâu mới là thứ mình cần đây. - Kelly tìm từng hồ sơ một.

Cuối cùng Kel cũng nhìn thấy hồ sơ mình cần, thì ra nó đã nằm sẵn trên bàn làm việc của Thế Bảo, thật là tốn công tìm bên trong mà. Kel nhanh chóng mở từng trang rồi chụp hình lại, tránh việc bị phát hiện hồ sơ đã bị đánh cắp. Hoàn thành xong mọi việc, cô chỉnh lại cho mọi thứ hoàn hảo như ban đầu sau đó nhanh chóng tiến về phía cửa thì nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần, sau đó là tiếng “ cạch” mở cửa.

Cô nhanh chân núp phía sau tấm màn cửa, tim cô đập mạnh liên hồi, nếu như cô bị phát hiện thì bọn họ sẽ làm gì cô đây, và nguy cơ bại lộ thân phận rất cao. Kel đưa mắt quan sát người vừa bước vào bên trong, ngạc nhiên rằng người đó không phải là Thế Bảo mà chính là Win. Gương mặt Win có vẻ căng thẳng, hệt như nơi này không phải nhà cậu ấy.

Thế Bảo nhíu mày lại, nhìn Win đang tiến lại gần bàn làm việc.

- Thiếu gia, cậu ấy lại lén lút vào phòng anh. - Tú Anh trơ mắt nhìn.

- Nó lại muốn tìm thông tin về mẹ sao, thằng bé luôn thắc mắc mẹ nó là ai. - Thế Bảo lắc đầu. - Hôm nay đúng là không phí thời gian ngồi tại nơi này.

Win tiến tới bàn làm việc của Thế Bảo lục tung mọi thứ lên nhưng cuối cùng lại tỏ ra tức giận vì không tìm được thứ mình cần. Hôm nay, anh nhìn thấy cha mình và hai người kia đã cùng nhau đi ra ngoài liền lẻn vào bên trong để tìm kiếm thông tin về người mẹ mà anh chưa từng gặp mặt.

Không tìm thấy thứ gì, Win tức giận đứng lên bỏ ra ngoài. Kelly nhìn thấy Win ra ngoài liền bước ra, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng nguy hiểm này.

Tuấn Anh đí tới tắt màn hình trước mắt.

- Cô ta đã có tài liệu về hạng mục đó, Hàn tổng anh dự định sẽ thế nào? - Tuấn Anh hỏi.

- Cứ để cô ta đưa cho Thiên Ân, chúng ta sẽ tăng giá cao hơn để chiếm lấy nó. - Thế Bảo đáp.

- Còn cô ta, chúng ta giải quyết thế nào? - Tú Anh hỏi. - Có cần tôi giúp không? - Cười đểu.

- Tôi sẽ dùng cô ta khiến cho Thiên Ân phải phá sản, muốn đối đầu với The Win sao.

Tuấn Khôi im lặng không hỏi điều gì nữa, trước kia The Win và Thiên Ân có nhiều mối làm ăn chung từ thời tồng giám đốc trước. Sau khi Hàn Thế Bảo đảm nhiệm vai trò tổng giám liền cắt hết mọi chuyện làm ăn với Thiên Ân, khiến cho hai công ty trở nên căng thẳng hơn. Vì vậy với hạng mục nhỏ này, cả hai cùng tham gia liền muốn phân thắng bại.

Kel bước vào bên trong phòng của Win như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng như chưa hề nhìn thấy Win lén lút vào phòng Hàn tổng.

- Như lời đã hứa, tôi mang đến cho cậu tài liệu về lí lịch của cậu lưu trữ tại King. - Kel đưa chiếc USB về phía Win.

Win nhanh chóng chụp lấy, sau đó cắm vào máy tính của mình mà xem.

- Chết tiệt, không có thứ tôi cần. - Win tức giận.

- Đó là tất cả những gì liên quan đến cậu tại King. Kel tò mò.- Nhưng mà cha cậu sinh ra cậu khi ông ta 15t sao?

Win không đáp.

- Mẹ cậu đâu rồi, vì sao trong lí lịch không có tên bà ấy?

Win không đáp, ngồi quay mặt vô máy tính đôi mắt hằn lên sự tức giận, bàn tay nắm chặt gòng lên khiến cơ bắp nổi lên cuồn cuộn.

- Tôi đã làm việc cậu cần rồi, kì thi lần này tôi đợi câu trả lời tư cậu. - Kelly nói tiếp.

Win đập mạnh bàn khiến những thứ trên bàn lung lay.

- Cô… câm miệng lại. - Win hét lớn.

Kelly nhìn thấy vẻ mặt của Win rất đáng sợ, mình đã nói gì khiến cậu ta tức giận sao? Không phải đã lấy được thứ mà cậu mong muốn rồi.

- Những thứ này tôi đều không cần. - Win hất mạnh khiến dàn máy tính đổ xuống đất đổ vỡ.

- Vậy… cậu cần gì? - Kelly khẽ hỏi, sự tức giận của cậu ta khiến cô có chút e dè.

- Tôi… hận ông ta… vì sao lại che giấu tôi chứ… mẹ tôi là ai… vì sao lại bỏ tôi mà đi chứ. - Win hét lên.

- Cậu là đang muốn tìm mẹ mình sao? Cậu thương nhớ bà ấy. - Kelly hỏi, cô cũng rất thương nhớ mẹ mình.

- Không… tôi chỉ muốn hỏi bà ta… vì sao lại bỏ tôi cho một người đàn ông lạnh lùng như vậy. Từ bé, tôi đã không cảm nhận được tình cảm từ ông ta… đến tận bây giờ, ông ta vẫn không hề nhìn tôi lấy một lần. - Win ngục người ngồi xuống. - Vì sao bà ấy không mang theo tôi đi, tôi không muốn cuộc sống này, rất là vô vị…

Kelly cứ ngở rằng cậu học sinh trung học này ngang tàn, vô cảm. Hôm nay nhìn thấy Win ngồi gục xuống sàn mới thấu hiểu được cậu ấy quả thật rất đáng thương. Cô nhớ từ bé mẹ luôn là người yêu thương mình, quan tâm chăm sóc cô từng chút một. Nếu như không có mẹ quả thật rất khó khăn, đứa trẻ này trở nên như vậy có lẽ là vì không có mẹ bên cạnh. Kel bước lại gần Win một chút, ngồi bên cạnh Win sau đó quay người sang ôm Win thật chặt khẽ nói.

- Tôi và cậu thật giống nhau, không có mẹ bên cạnh quả thật rất khó khăn. - Giọng Kelly nghẹn lại, cô nhớ mẹ mình.

Win cảm nhận được hơi ấm từ người Kelly, cô gái này mang mùi hương thật thơm, lần đầu tiên anh để cho một cô gái chạm vào mình. Tim Win bỗng nhiên đập mạnh, cảm giác như tia điện xẹt qua.

- Cô… cũng không biết mẹ mình là ai sao? - Win hỏi.

- Biết.. nhưng bà ấy đã đi một nơi rất xa, nơi mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại. - Kelly khẽ rơi nước mắt khi nói đến mẹ mình, hình ảnh bà lịm đi vết toàn thân đầy máu luôn ám ảnh cô.

- Mẹ cô đã mất rồi sao? - Win nói.

Kelly khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười trong nước mắt.

- Cậu vẫn tốt hơn tôi một chút, vì mẹ cậu có thể vẫn còn sống… hãy tha thứ cho bà ấy vì có lẽ có lí do nào đó mà bà ấy mới không thể gặp lại cậu. - Kelly khẽ lau nước mắt. - Tôi tin cậu là người tốt, sẽ làm được điều đó.

- Kelly, những chuyện tôi vừa nói, tôi không muốn người thứ ba biết. Cuộc sống của tôi, không muốn bị xáo trộn. - Win quay trờ lại với ánh mắt lạnh lùng.

- Tôi hiểu. - Kelly hiểu cảm giác bị người khác nhìn bằng ánh mắt tội nghiệp, một đứa trẻ không cha không mẹ.

Win đứng lên đi về phía phòng ngủ đóng cửa lại, để mặc Kelly đang ở bên ngoài một mình. Win tự nhủ thầm vì sao lại đi nói bí mật sâu thẩm trong trái tim mình cho cô ta biết, anh không muốn ai nhìn anh bằng con mắt tội nghiệp, cũng không muốn bất kì ai đến gần mà tìm hiểu về tâm tư của anh. Thế mà tự anh lại nói ra với Kelly, chẳng lẽ anh vì cảm xúc quá mạnh nên mất đi sự bình tĩnh vốn có.

*************************

Hàn Thế Bảo ngồi trong phòng khách, trên tay cầm một ly rượu màu đỏ, trên bàn một chai rượu đang uống dỡ hơn nữa chai. Hàn Thế Bảo nhớ lại những chuyện ngày xưa, những sai lầm của Hàn gia liền sầu muộn… liệu ai có thể hiệu được nỗi lòng của anh, hiểu được tâm tư của một người cha khi mới lên tuổi 15. Hàn Thế Bảo đưa ly rượu lên môi uống cạn, đôi mắt sâu thẩm nhìn về hướng phòng của Win… đứa trẻ đó… liệu có tha thứ cho Hàn gia.

- Hàn tổng, anh uống nhiều quá rồi. - Tuấn Anh dành lấy ly rượu trên tay Thê Bảo.

- Trên đời này, chỉ có một mình cậu là hiểu tôi… vậy vì sao cậu lại cản tôi uống. - Thế Bảo cầm chai rượu trên bàn đưa lên miệng.

- Nếu ai đó nhìn thấy một Hàn tổng oai phong lại có lúc sầu thảm như vậy, sẽ mất hết hình tượng của anh. - Tuấn Anh cướp lấy chai rượu. - Tôi không cho phép anh tự làm mình mất đi hình tượng. Đó là trách nhiệm của tôi, một cánh tay phải bên cạnh anh.

- Win… phải làm sao với thằng bé ấy đây… nếu nó biết nó không phải là người thừa kế The Win, có lẽ nó sẽ càng hận tôi. - Thế Bảo trong mem say liền nói.

- Rồi thiếu gia sẽ lớn và sẽ biết cách chấp nhận sự thật. Ngày xưa, nếu anh không chấp nhận điều kiên đó để nuôi dưỡng thiếu gia, có lẽ cậu ấy đã được gửi vào cô nhi viện rồi. Không phải sống ở Hàn gia này tốt hơn sao? Lỗi không phải là ở anh, anh đã làm mọi việc tốt nhất cho Win. - Tuấn Anh trấn an.

- Những năm qua, tôi luôn tránh né thằng bé, nó có lẽ là rất ghét tôi, thậm chí là hận tôi… Như vậy cũng rất tốt, nếu tình cảm có quá nhiều thì sau này nó sẽ càng đau lòng hơn. - Thế Bảo đứng lên. - Hãy cứ để Win hận tôi.

- Rồi Win sẽ hiểu cho anh. - Tuấn Anh khẽ nói, với chuyện của Hàn gia anh nắm rõ nhưng anh không hé răng nữa lời với bất cứ ai.

Ờ phía góc tường, Win lặng người khi nghe cuộc nói chuyện này. Vì sao anh là con trai duy nhất của Hàn Thế Bảo nhưng lại không được quyền thừa hưởng của Hàn gia, vì sao ông ta lạnh lùng tránh né anh là muốn tốt cho anh. Chuyện của đời trước, vì sao không ai muốn nói cho anh biết. Win nắm chặt bàn tay mình lại, anh nhất định phải hiểu rõ mọi chuyện.

Kelly lái xe đến biệt thự Thiên Ân, trong điện thoại cô là tài liệu về hạng mục đang tranh chấp giữa Thiên Ân và The Win. Nếu cô đưa cho Thiên Ân, công ty anh sẽ được giải cứu khỏi nguy cơ phá sản. Kel không phân vân nữa, dù sao thì The Win cũng rất to lớn, mất hạng mục này vẫn còn những hạng múc khác mà.

- Anh Thiên Ân, em mang tài liệu mà anh cần đến. - Kelly bước vào bên trong nói.

- Không ngờ nhanh như vậy, em quả thật rất giỏi. - Thiên Ân không ngờ Kelly lại nhah như vậy mà lấy được tài liệu kia.

- Hy vọng công ty Thiên Ân sẽ không gặp nguy hiểm, anh đừng đối đầu với The Win nữa, em nghĩ bọn họ rất lớn mạnh.

- Anh sẽ nghe lời em. - Thiên Ân cầm lấy tài liệu mà Kel đã in ra, sau đó nói tiếp. - Kelly, anh muốn thấy gương mặt thật của em.

Kelly hơi ngạc nhiên, vì sao anh Thiên Ân lại muốn biết gương mặt thật của cô, trước giờ anh không hề tò mò những chuyện riêng tư của cô.

- Em… xin lỗi… nhưng em… - Kelly ấp úng.

- Không thể sao? - Thiên Ân dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô. - Không sao đâu, anh thật sự muốn biết gương mặt thật của em, để biết cô bé 10t xinh xắn năm nào khi lớn lên sẽ trở nên xinh đẹp ra sao. Nhưng anh vẫn là không bao giờ ép em làm những việc em không muốn, anh sẽ đợi đến một ngày em sẽ tiết lộ bí mật gương mặt cho anh.

- Em nhất định sẽ cho anh thấy, nhưng hiện tại không phải thời điểm phù hợp. Khi nào em trả được mối thù cha mẹ, em sẽ sống với thân phận thật của mình.

- Em đã tìm hiểu tới đâu rồi, có cần anh giúp em.

- Không cần đâu anh, em sẽ tự mình tìm ra bọn chúng… có chết em cũng phải kéo theo bọn chúng xuống địa ngục. - Kelly nghĩ tới cái chết của cha mẹ thì trong lòng liền dâng lên sự thù hận.

- Em càng như vậy, càng khiến anh lo lắng hơn. - Thiên Ân nắm lấy tay Kelly mà nói. - Hay em quên hết thù hận đi, chúng ta cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ.

Kelly rút tay mình ra khỏi Thiên Ân, ánh mắt nhìn Thiên Ân kinh ngạc.

- Anh… Anh nghe em nói rõ đây, em sống mười năm qua… chỉ có một ý nghĩa là để trả thù. Nếu em không thể trả được thù này, em sống không còn ý nghĩa. - Kelly lùi về sau một bước. - Em có việc, em về trước. - Kel nói xong liền quay lưng ra xe nhanh chóng lên xe lái đi.

Thiên Ân đứng đó nhìn cho đến khi Kelly vụt mất trong bóng tối.

- Phóng lao thì phải theo lao. Anh cảm thấy vô cùng hối hận khi ngày đó đã gieo vào đầu em suy nghĩ phải trả thù. Bảo My, anh xin lỗi.




Chương 10: Hoàng Tử Mì Gói

Ads

Trường trung học King, một buổi sáng tuyệt đẹp, không khí trong lành từng đàn chim kéo về sân trường hót vang, bóng cây trong trường xanh um còn động lại giọt sương trên cành lá. Trên sân, từng tóp học sinh đang ngồi cùng nhau trò truyện, Hạ Tuyết vừa mới chuyển đến ngôi trường này vài ngày nên chưa tìm được một người bạn nào, cô đến trường lầm lũi một mình bước nhanh đến lớp học của mình.

Phía sau Hạ Tuyết, cô nghe tiếng học sinh la hét khá ồn ào. Cô tò mò quay lại nhìn thì Win đã đi gần đến phía cô. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, họ nói cố tình để Hạ Tuyết nghe.

- Hoàng Tử đang tiến gần lại con nhỏ vừa chuyển tới kìa.

- Nghe nói nó vào đây là nhờ học bổng đó, chứ gia thế nhà nó làm sao có thể bước vào trường chúng ta.

- Chẳng lẽ nó lại muốn làm lọ lem, câu dẫn hoàng tử Win sao. Nhất định không thể để một đứa con gái nghèo mạc như nó có được Win.

Giọng nói của bọn họ nghe thật chua chát, cô nào có tình ý gì với “ hoàng tử" của bọn họ, thật ra chỉ là vào tình thế ép buộc mà phải làm Osin của Win mà thôi. Cô sợ mọi người lại hiểu nhầm, mặc cho Win đang tiến gần lại mình vẫn quay lưng bỏ đi như không nhìn thấy gì.

- Lâm Hạ Tuyết, cô dám quay mặt đi với tôi sao? - Giọng Win phát ra.

Hạ Tuyết giật mình trong lòng có chút lo sợ, cô đành quay mặt lại nhìn Win hơi cười mỉm.

- Cậu tìm tôi sao? - Hạ Tuyết xem như Win là người chủ động đến tìm cô.

- Theo tôi. - Win lúc này đã tiến đến gần Hạ Tuyết, sau đó bước đi về phía trước.

Mọi ánh mắt nghi kị và đố kị nhìn Hạ Tuyết như muốn đốt cháy cô, chỉ là một nam nhân hơi đẹp trai một chút, gia thế hoành tráng một chút thôi, có nhất thiết bọn họ phải nhìn cô bằng ánh mắt khinh ghét như vậy hay không, đã vậy cô với anh ta chẳng thế có cái mối quan hệ như bọn họ đang nghĩ.

Win đưa Hạ Tuyết xuống căn tin của trường. Lúc này căn tin rất đông người, bình thường Win sẽ ăn sáng ở nhà nhưng hôm nay anh cố tình tránh mặt Thế Bảo nên đến trường rất sớm. Win ngồi xuống một chiếc bàn trống, các nữ sinh nhìn thấy Win liền sáng rực cả mắt chạy lại bàn của Win mà ngồi gần.

- Anh Win, anh muốn ăn gì em sẽ mua giúp anh.

- Anh Win, anh uống nước này nha.

- Anh Win, cho bọn em ngồi ăn cùng anh được không?

Cả đám nữ sinh nhao nhao xung quanh bàn của Win chật cứng, HẠ tuyết bị bọn họ đẩy về phía sau. Cô cố gắng lắm nhưng vẫn không chen vào nỗi đành tự động nhường chổ mà lùi ra phía xa.

- Tất cả các người, mau cút hết. - Win cúi mặt xuống, miệng mấp máy nói.

- Anh Win, cho bọn em ngồi cung anh thôi… được không… - Cô gái xinh đẹp nhất với lớp phấn dày đặc trên gương mặt già dặn sà vào người Win mà nói.

- Cô tên gì nhỉ? - Win nhìn cô gái kia mà hỏi.

- Em tên Hồng Yến. - Cô gái mững rỡ tươi cười trả lời, Win chịu nói chuyện với cô rồi sao.

- Học lớp nào? - Win nói tiếp.

- Em học khối 11, lớp 11c. - Hồng Yến phấn khởi vì Win quan tâm.

Win rút tay mình ra khỏi tay Hồng Yến khẽ nói:” Cô chuẩn bị chuyển trường.” - Sau đó nhìn mọi người xung quanh. - Còn ai muốn chuyển trường nữa không?

Ánh mắt sợ sệt của những cô gái xung quanh liền tản ra. Chưa đầy 30s thì bàn của Win đã trống trơn không một cô gái nào dám ngồi đó nữa.

- Cô đứng đó làm gì, đi mua đồ ăn cho tôi. - Win nhìn Hạ Tuyết nói.

- Anh… anh ăn gì. - Hạ Tuyết ấp úng nói.

- Gì cũng được. - Win đáp.

Hạ Tuyết bước lại gần một bước, xoè tay ra trước mặt Win.

- Chuyện gì nữa, vì sao không đi mua đi. - Win ngước mặt lên nhìn cô.

- Tiền. - Hạ Tuyết đáp.

Win rút ví tiền mình ra, đưa cho Hạ Tuyết một tờ xanh… Hạ Tuyết cầm tiền quay đi đến quầy mua cho Win. Sau vài phút, Hạ Tuyết mang đến đặt trước mặt Win đồ ăn sáng cùng một xấp tiền thừa.

- Đồ ăn của anh, còn lại 480k trả anh. - Hạ Tuyết nói.

- Là thứ gì?

- Là mì gói, tôi thấy ở đây mì gói là rẽ nhất với giá 20k, thật ra tôi chỉ cần 1/3 số tiền đó để ăn một tô mì. - Hạ Tuyết tiếc rẽ, đúng là trường học nhà giàu, đến mì gói cũng rất mắc tiền.

- Cô không mua cho mình sao? - Win thấy chỉ có một phần liền hỏi.

Hạ Tuyết lắc đầu, thật ra là cô muốn tiết kiệm nên không ăn sáng.

- Vậy ngồi đó, tôi cần gì sẽ gọi cô. - Win hất mặt nhìn chiếc ghế đối diện bảo Hạ Tuyết ngồi xuống.

- Bọn họ lúc nãy muốn mua cho anh, muốn ngồi cùng anh thì anh đuổi đi cả. Lại bảo tôi ngồi đây cùng anh, anh cố tình để họ càng ghét tôi hơn. - Hạ Tuyết tức giận ngồi xuống.

- Vì cô là Osin của tôi, phải làm theo những gì tôi muốn. - Win bắt đầu ăn thứ dai dai vàng vàng bên trong, đây là lần đầu tiên anh ăn nó.

Win hơi e dè khi ăn món ăn lạ này, nhưng ở thìa đầu tiên lại cảm thấy nó thật sự ngon, không ngờ món ăn rẽ tiền này lại ngon như vậy.

Win ăn xong, nhìn gương mặt cau có của Hạ Tuyết liền khẽ cười bước đi lên lớp. Hạ Tuyết cũng đứng lên đi theo phía sau Win, nhận thấy những ánh mắt như gao găm trên người cô. Chỉ có hai người là Hồng Ngọc và Hoàng Mai mà cô đã xém mất mạng, lần này Win hại cô bị toàn trường ghét luôn hay sao.

- Win, anh phải nói rõ đi. Bọn họ sẽ giống như hai người kia, tôi cảm thấy không an toàn. - HẠ Tuyết đứng lên, từ phía sau nói lớn.

- Cô… - Win đẩy Hạ Tuyết lại góc tường. - Không có quyền lớn tiếng với tôi. Đã là người của Hàn gia, đố ai dám động vào cô.

- Nhưng… tôi chỉ là….

Win đưa tay mình chặn câu nói của Hạ Tuyết lại, nắm lấy tay cô đứng trước cửa ra vào căntin, nơi tụ tập rất đông người mà nói lớn:” Lâm Hạ Tuyết từ nay sẽ là người của Hàn Thế Hào tôi, các người động vào cô ấy nghĩa là đắc tội với Hàn gia… các người có nghe rõ không?”

Những ánh mắt kia kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, nói như vậy có nghĩa là Win đang công khai Hạ Tuyết chính là bạn gái của cậu ấy sao.

- Không được, cô ta làm sao có thể chứ. Anh Win, anh đừng bị cô ta dụ dỗ. - Hồng Yến đập mạnh bàn thét lên. - Anh nhìn em đi, em xinh đẹp hơn cô ta rất nhiều.

Win hơi nhếch mép, sau đó khẽ cười nữa miệng nói:” Cô nghĩ loại như cô, có thể sao?”. Sau đó quay mặt đi, bàn tay vẫn không buông tay Hạ Tuyết.

Cô từ đầu đến cuối tim cứ đập thật mạnh, anh ta nói ra lời đó cô hiểu rõ rằng chỉ là không muốn cô bị mọi người trong trướng ức hiếp nữa. Nhưng câu nói của anh, lại chạm vào trái tim mong manh của cô khiến nó thổn thức, chỉ là cô không dám thừa nhận, anh là thứ gì đó rất đáng giá còn cô, chỉ là một viên đá không giá trị.

Kelly bước vào bên trong lớp học, hôm nay chính thức là ngày thi hk, cô cũng khá lo lắng về kết quả của Win. Với một học sinh đứng thứ 499/500, đặt hy vọng vào cậu ta có quá là viễn vong hay không.

- Cô chúc các em thi hk thật tốt, hy vọng học kì này lớp chúng ta không có học sinh nào đứng ở 100 vị trí cuối cùng của trường. - Kelly như nhắc khéo Win.

Win khẽ mỉm cười khẽ nói:” Cô giáo thật nham hiểm.”

Kel đi tới siêu thị gần nhà để mua một số thứ cần thiết, từ phía xa đã nhìn thấy hai học trò của mình lại cùng nhau đến siêu thị này. Bọn chúng từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy, cô không tiến tới mà từ phía xa quan sát Win và Hạ Tuyết.

- Anh muốn mua gì sao? - Hạ Tuyết bị Win lôi đến đây liền hỏi.

- Mì. - Win nhìn xung quanh đáp.

Hạ Tuyết bật cười, thì ra anh ta vì muốn mua mì nên khi vừa hoàn thành xong bài thi liền bắt cô đi theo đến nơi này.

- Anh thích ăn loại nào, có rất rất nhiều loại. - Hạ Tuyết dẫn Win đến khu trưng bày các loại mì trong siêu thị.

- Lấy hết cho tôi. - Win nhìn qua không biết phải chọn loại nào, loại nào cũng chưa từng ăn qua.

- Anh muốn mở tạp hóa bán mì gòi tại nhà sao. - Hạ Tuyết bụm miệng cười, sau đó chọn vài loại cô cho là ngon nhất. - Mua những loại này, tôi cảm thấy mùi vị khá ngon.

Win không đáp, để Hạ Tuyết tùy ý lựa chọn sau đó nhanh chóng rời khỏi siêu thị đông người này, vì những ánh mắt kia cứ nhìn anh chăm chăm, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Hai em thân thiết như vậy, tôi cảm thấy rất vui. - Kelly từ phía xa đi tới.

- Chào cô chủ nhiệm. - Hạ Tuyết cuối đầu chào.

- Chẳng phải đây là điều cô yêu cầu sao? - Win lạnh lùng đáp.

- À, tất nhiên là tôi muốn tất cả các học sinh của mình đều phải biết yêu thương nhau rồi. - Kel không muốn Hạ tuyêt biết cô yêu cầu Win đối xữ tốt với cô bé.

- Cô giáo yên tâm, những gì Win nói được là sẽ làm được mà. Cô không cần phải nói bóng gió như vậy. - Win nói xong liền bỏ đi.

Hạ Tuyết thấy Win bỏ đi liền đẩy xe toàn mì gói chạy theo không quên quay lại khẽ chào Kel.

Kelly thở phù nhẹ nhõm, học sinh đầu tiên của cô ít nhất cũng không thể đứng hạng 499/500 như vậy chứ, nếu cậu ta không lên hạng thì cô quả là xấu hổ.

****************************

Tại tòa nhà cao ốc trụ sở chính của The Win, Thế Bảo ngồi tại văn phòng tổng giám đốc xem qua tài liệu mà Tuấn Anh vừa đưa tới.

- Cậu nói xem, bên Thiên Ân họ đang nhắm vào chiến lược đầu tư nào?

- Theo tôi tìm hiểu, họ đang đầu tư chủ yếu trên lĩnh vực giải trí. Vì lỉnh vực này công ty chúng ta không có nên có lẽ không thể xen vào được. - Tuấn Anh nhìn vào bảng báo cáo mà nói.

- Không có thì làm cho có. - Thế Bảo cười nữa miệng.

- Ý anh là. - Tuấn Anh nhìn Thế Bảo liền hiểu.

- Chúng ta sẽ mở công ty giải trí, đầu tư vào đó thật công phu. - Thế Bảo nói tiếp. - Hiện tại, bên Thiên Ân ai là nghệ sĩ nổi cộm nhất, máu chót nhất để giải trí Thiên Ân tồn tại.

- Là một người mà Hàn tổng cũng biết. - Tuấn Anh nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính bảng trên tay.

- Là ai? - Thế Bảo nhíu mày.

- Là nữ ca sĩ An Nhiên.

Thế Bảo khẽ bất ngờ, sau đó phì cười. - Là cô ta sao, xem ra phải có một chuyến ghé thăm người tình cũ rồi.

- Anh muốn cướp An Nhiên và The Win. - Tuấn Anh nói.

- Cậu quả thật là người thông minh. - Thế Bảo nhỉn Tuấn Anh đắc thắng. - Triệu tập cuộc họp gấp, lên kế hoạch trong ngày mai sẽ khai trương chi nhánh giải trí The Win, tôi muốn nhanh chóng tiêu diệt Thiên Ân. Dám mang người đến The Win để dùng hạ sách sao, Hàn Thế Bảo này sẽ đường đường chính chính mà tiêu diệt Thiên Ân các người không còn mảnh giáp.

- Còn cô giáo của Win, Hàn tổng muốn xữ lí cô ta thế nào?

- Tôi đã nói một lần rồi còn gì. - Ánh mắt Thế Bảo hằn lên như hổ dữ. - Cô ta sẽ không thể sống bình yên được lâu nữa, rồi tôi sẽ kéo cuộc đời binh yên kia phải dậy sóng.




Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta Full | Next trang 2
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Disneyland 1972 Love the old s