Insane
Đọc truyện
Chương 1:"Van anh... đừng dọa em nữa... được không?"


Chương 1: "Van anh... đừng dọa em nữa... được không?"
"Tiểu Tinh! Anh xin lỗi!"
Phòng bệnh trắng toát và nồng nặc những mùi đặc trưng khó chịu. Anh nằm đó đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang trực trào ra nơi khóe mắt của Uyển Tinh. Cô khẽ chạm vào khuôn mặt của anh, tại sao ngay cả khi sức khỏe của anh đang ở trong tình trạng tồi tệ này, thân thể bệnh tật và khuôn mặt tái nhợt của anh vẫn làm say đắm lòng người đến thế
"Anh đừng nói gì nữa hết, nói nhiều chỉ khiến anh mệt thêm thôi:
"Em phải sống thật tốt nhé, như thế anh mới có thể yên tâm mà nhắm mắt được"
Uyển Tinh đưa tay đặt lên môi anh, lắc đầu nguầy nguậy, giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi
"Em đã bảo là anh đừng nói nữa mà...huhu"
"Không anh phải nói nếu không sẽ không kịp mất"
Uyển Tinh dựa đầu vào ngực anh, lắng nghe từng nhịp tim yếu ớt của anh, cô cảm giác như tim mình bị ai bóp chặt vậy, khó thở, nhức nhối, đau xé đến tận cõi lòng. Uyển Tinh lại bật khóc nước mắt cứ thế thấm vào da thịt anh. Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mại, phảng phất mùi hương hoa anh đào của cô. Anh phải cố gắng lắm mới không để mình phải khóc, tim anh đau nhói, nó như đang rỉ máu, từng giọt, từng giọt cứ thế mà dày vò anh
"Anh đã hứa là sẽ luôn bên cạnh yêu thương em, chăm sóc em mà...anh không được bỏ em mà đi, anh phải sống, biết chưa hả? Huhu"
Anh hướng ánh mắt ra khoảng không vô định, ánh mắt của anh thật đẹp, đẹp một cách ma mị ngay cả khi anh đang mất dần sự sống
"Rồi sẽ có người thay anh yêu em, quan tâm chăm sóc cho em...tất cả vì vậy bảo bối của anh, em phải sống cho thật tốt nhé, không được khóc cũng không được đau buồn, em phải mạnh mẽ lên không được để người ta bắt nạt biết chưa, Tiểu Tinh em hứa đi"
Uyển Tinh lắc đầu nguầy nguậy, không gian như trở nên nặng nề, ảm đạm hơn bao giờ hết
"Tiểu Tinh...em hứa đi...nhanh lên...anh..."
"Em hứa, em hứa mà...huhu"
"Bảo bối của anh ngoan lắm"
Anh nhẹ nhàng quàng tay ra sau gáy cô rồi từ từ hạ xuống. Uyển Tinh nhắm mắt lại từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn ấy diễn ra thật lâu tưởng chừng như không bao giờ kết thúc vậy
Ánh nắng ban mai rực rỡ
Ánh nắng chiếu xuống cửa kính của bệnh viện phản xạ lại thành tia nắng chói chang. Hàng cây bên cửa sổ, những chiếc lá cũng lóe sáng lấp lánh những tia nắng
Gió sớm nhẹ nhàng lướt qua
Cô đờ đẫn phủ phục bên cạnh anh
Cô không dám lay động anh
Tại sao môi của anh tái mét thế, sắc mặt anh sao trắng bệch thế, tại sao anh rõ ràng biết là cô đang sợ hãi mà vẫn dọa cô?
"Van anh, đừng dọa em nữa, được không?"
Cô đờ đẫn nói: "em sợ...em sợ lắm"
"...."
Tiếng anh nhẹ nhàng như gió thoảng
Cô khóc: "Xin anh...em sợ lắm..."
Anh lặng lẽ nhìn cô, dường như muốn mỉm cười với cô, dường như muốn nói cho cô biết đừng sợ hãi anh chỉ là hơi đau thôi, anh sẽ không sao, anh vẫn khỏe
Cô bắt đầu gào khóc
Bắt đầu cuồng loạn gào thét hết mức
Anh nhìn cô chăm chú, đáy mắt vừa đau buồn vừa không nỡ, nhưng khóe môi vẫn cố sức nở nụ cười dịu dàng, giọng anh nhẹ nhàng như lá trên cây trên cây khua động rì rào
"..."
Cô không nghe được
Cô nhoài người ra gào thét điên cuồng
Cô đau khổ điên loạn gào thét, tiếng gió bên tai, cô như con thú cùng đường sắp chết run rẩy gào thét
Gió thổi lặng lẽ...
Đột nhiên cô không gào thét nữa, nhãn thần trở nên trống rỗng, đờ đẫn nhìn anh tĩnh lặng nằm trên chiếc giường trắng toát. Anh nhìn cô nở nụ cười dịu dàng, giống như anh chẳng đau chút nào, chỉ là hơi một chút, chỉ là có chuyện muốn nói với cô thôi
"..."
Cố hết sức anh nắm chặt tay cô
Cô nín thở lắng nghe
"..."
Cô nghe thấy rồi
"...yêu em..."
Cô ngây dại khóc nước mắt lăn dài trên gò má
"Hàn Triệu Vỹ...em cũng yêu anh..."
Anh cũng nghe thấy rồi
Cho nên khóe môi anh lại nở nụ cười dịu dàng, nụ cười ấy dịu dàng như ánh nắng chiếu rọi qua những tàng cây
Buổi sớm mai có gió thổi nhè nhẹ
Gió lặng lẽ vi vu thổi qua
Ánh nắng rực rỡ
Trên những tán cây rơi rớt những đóm nắng sáng đến nhức mắt
Trong căn phòng bệnh trắng toát
Cô gái có mái tóc dài mềm mại nhoài người tới, nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai. Cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh
Đầu chàng trai run nhè nhẹ
Nằm trong vòng tay của cô anh bắt đầu ho nhẹ. Môi anh run nhè nhẹ nhưng lại không nghe thấy gì
Cô nhẹ nhàng cúi thấp người xuống
Cuối cùng cũng nghe được câu anh đang lặp đi lặp lại rất nhỏ
"...Tiểu Tinh..."
Cô phủ người xuống ôm chặt lấy anh
Nước mắt giống như ánh sao rơi xuống môi anh
Rất nhẹ...
Anh nằm trong vòng tay cô nhẹ nhàng khép mắt lại, tiếng nói rất mơ hồ
"...yêu em...Tiểu Tinh..."
Ánh nắng trong suốt lấp lánh như thủy tinh
Như một thiên thần tĩnh lặng, chàng trai ngủ yên trong lòng cô gái, ánh nắng như phủ lên một lớp óng càng lên người anh
Cô gái lặng lẽ ôm chặt chàng trai hơn
Thế giới yên tĩnh đến mức...
Chẳng còn âm thanh nào từ lúc ấy nữa!


Chương 2: Định mệnh


Em mơ thấy anh về ngay trước mắt
Nở nụ cười ấm áp trên môi
Xóa tan đi nước mắt chia phôi
Anh đến gần kéo tay em xích lại

Em trách anh đã làm em tê tái
Vì bao ngày anh quay mặt bước đi
Anh nhìn em...thì thôi có tội gì
Cho anh xin...đôi khi anh khờ khạo

Giấc mơ qua bỗng tim em dậy bão
Anh xa rồi bất chợt nhớ mênh mang
Tỉnh cơn mê em bật khóc giữa đàng
Giữa một trời mênh mông đầy kỉ niệm

Đứng giữa sân trường rộng lớn, Uyển Tinh cảm thấy lạc lõng tột cùng. Bao nhiêu ký ức xưa giờ lại ùa về, chúng làm tan nát trái tim cô. Uyển Tinh đang trốn chạy ư? Đúng thế cô đang trốn chạy nơi ấy, cái nơi chứa biết bao nhiêu kỷ niệm giữa cô và người con trai đó. Cô quá hèn nhát cô không thể đối diện với sự thật phũ phàng này, người cô yêu thương nhất đã không còn trên cõi đời này nữa. Cố ngăn dòng nước mắt đang chực tuôn trào, Uyển Tinh đưa ánh mắt quan sát xung quanh. Đây là ngôi trường khá nổi tiếng. Tất cả học sinh trong trường đa số là con nhà giàu, phần còn lại là học cực kỳ giỏi. Lúc trước ở trường cũ thành tích học tập của Uyển Tinh thuộc loại đáng nể nên mới có thể chuyển đến ngôi trường danh giá này. Lần đầu tiên Uyển Tinh thấy ngôi trường to và rộng đến thế. Trường được thiết kế theo kiến trúc phương tây nên nhìn khá sang trọng và tinh tế. Chợt Uyển Tinh khựng lại trước mắt cô là bóng hình quen thuộc ấy có chết cô cũng không bao giờ quên được. Dáng người cao ráo thanh tú. Mái tóc màu hạt dẻ bóng mượt dưới ánh mặt trời càng trở nên óng ánh. Đôi mắt có hồn ấy có thể hút hồn bất cứ ai nhìn vào nó. đáy mắt ẩn hiện ánh sáng màu xanh ngọc. Đôi môi mỏng mềm mại mà quyến rũ. Phải nói rằng anh là một tuyệt tác mà thượng đế đã quá ưu ái tốn công tỉ mỉ từng chút một để tạo ra. Không gian xung quanh cô dường như ngưng đọng lại. Cô như không tin vào mắt mình nữa, trái tim cô đang đập từng hồi khó nhọc. Người cô yêu thương nhất thế gian này đang đứng trước mặt cô không phải là một linh hồn mà là con người bằng xương bằng thịt. Theo phản xạ đôi chân Uyển Tinh chạy thật nhanh, cô sợ rằng nếu chậm một chút thôi thì anh sẽ biến mất như làn khói. Dang đôi tay ra Uyển Tinh ôm lấy anh thật chặt, từng giọt nước mắt khi nãy đã cố ngăn lại giờ lại vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ
-Triệu Vỹ! Anh vẫn còn sống...huhu...em biết là anh không nhẫn tâm bỏ em mà đi đâu mà...anh có biết là em nhớ anh nhiều như thế nào không hả? Sao bây giờ mới chịu xuất hiện trước mặt em? Tại sao hả?
-Buông tay ra!
Uyển Tinh khựng lại ngước lên nhìn anh, giọng nói của anh...quá lạnh lùng
-Tôi ghét nhất là phải nói hai lần. Bây giờ có chịu buông tay ra không hả?
Uyển Tinh từ từ buông tay ra, khi nãy cô như người chết đuối với được cọc, nhưng bây giờ lại bị chính lời nói của anh dìm chết. Lời nói ấy như một lưỡi dao nhọn hoắc vạch lên một đường thật sâu vào trái tim cô. Triệu Vỹ mà cô yêu thương không bao giờ lạnh lùng với cô như thế ngay cả khi cô đang giận hờn anh đi chăng nữa. Còn con người này không thể là Hàn Triệu Vỹ được, dù dáng hình có giống đi chăng nữa
cũng không phải là anh, Triệu Vỹ mà cô yêu là một người ấm áp hiền hòa, chứ không phải là kẻ lạnh lùng đang đứng trước mặt cô đây
Uyển Tinh cúi đầu giọng đau khổ
-Tôi xin lỗi
-Cô định dùng hành động trẻ con đó để tiếp cận tôi sao? Cô đúng là con người nham hiểm, lúc mới nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô, tôi cứ tưởng cô là một cô gái ngây thơ trong sáng,nhưng không ngờ...những người như cô tôi gặp quá nhiều rồi, không còn dáng vẻ nào khác sao? Thật...mất hết cả hứng!
Hắn bỏ đi để lại Uyển Tinh thẫn thờ đứng đó. Không gian xung quanh cô như bao phủ một màu đen cô tịch. Từng lời nói cay độc của hắn như lưỡi dao sắc bắn đâm hàng ngàn nhát vào trái tim cô. Bất lực Uyển Tinh ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Cô là kẻ yếu đuối hèn nhát, bị hắn xúc phạm như thế cô chỉ biết khóc mà thôi. Người đó không phải Triệu Vỹ nhất định không phải vì Triệu Vỹ không bao giờ làm cô phải khóc hay thậm chí là xúc phạm cô như thế. Mỗi khi Uyển Tinh khóc Triệu Vỹ luôn ở bên cạnh ôm cô vỗ về, rồi cô thiếp đi trong vòng tay của anh lúc nào không hay. Cô cố khóc thật to để anh có thể nghe thấy tiếng khóc của cô mà lại đến bên ôm cô vỗ về như ngày nào
Giữa sân trường dày đặc sương mù. Gió nhè nhẹ thổi lá bay tạo nên những tiếng kêu xào xạc . Người con gái nhỏ bé ấy vẫn ngồi đó gục mặt khóc nức nở. Ánh nắng mặt trời khẽ xuyên qua vòm cây, rọi vào từng giọt nước mắt lấp lánh long lanh như những giọt sương ban mai
-Có chuyện gì uất ức sao?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Một chiếc khăn trắng tinh tươm sạch sẽ
Bóng dáng cao lớn thanh tú ấy lặng lẽ ngồi trước mặt Uyển Tinh. "Triệu Vỹ! Là anh phải không? Em biết là anh không bỏ mặc em đâu mà"
Uyển Tinh ngước mặt lên nhìn người đối diện
Anh ta hoàn toàn xa lạ
Dáng người cao ráo thanh tú mái tóc đen bóng mượt dưới ánh mặt trời càng trở nên óng ánh. Đôi mắt đen láy hút hồn người khác ngay từ lần đầu gặp mặt. trong đôi mắt đẹp đó như có làn sương mỏng mong manh rất quyến rũ. Mũi anh cao thẳng gọn, đôi môi mỏng của anh trông thật quyến rũ. Vẽ đẹp hoàn mỹ đó có thể khiến bất kỳ bạch mã hoàng tử nào trong truyện cổ tích cũng phải cúi đầu chào thua. Đúng vậy vẻ đẹp ma quái đó khiến cho con người như lạc vào chốn ma thuật của anh mà không có cách nào thoát ra được
Uyển Tinh thoáng rùng mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh
-Cảm ơn! Tôi không sao đâu
Anh ta cười nhẹ, một nụ cười ấm áp ẩm ướt như gió sương nhè nhẹ thổi, nụ cười ấy dưới ánh nắng càng trở nên đẹp mê hồn
-Khóc to như thế mà bảo là không sao ư?
Uyển Tinh đỏ mặt cúi đầu gượng gạo. Tiếng khóc của cô đã làm kinh động đến anh ta sao?
-Tôi...
Nhìn dáng vẻ của Uyển Tinh như thế không khỏi làm anh bật cười. Anh lấy trong túi ra một chiếc chuông gió bằng bạc, nó nhỏ nhỏ xinh xinh màu xanh nhạt. Được ánh nắng mặt trời chiếu vào càng thêm lung linh huyền ảo. Ngón tay thon dài mượt mà của anh khẽ chạm vào chiếc chuông gió tạo nên tiếng kêu tinh tang nghe thật vui tai
-Tặng cô đó
Kèm theo là nụ cười thu hồn hút phách kèm theo chút lẳng lơ gợi cảm của anh
Uyển Tinh hết nhìn anh rồi lại nhìn chiếc chuông gió không khỏi ngạc nhiên
-Sao lại tặng tôi?
Anh nhìn chiếc chuông gió ánh mắt dịu dàng mà sâu xa khiến người khác nhìn vào không khỏi tò mò. Ánh mắt ấy dường như có rất nhiều tâm sự thầm kín, tận sâu trong đáy mắt phảng phất một nỗi buồn nhưng chỉ thoáng qua thôi
-Mỗi lần tôi buồn tôi hay đem nó ra ngắm, chỉ cần nghe thấy tiếng kêu của nó thôi , mọi nỗi buồn đều tan biến hết. Giờ tặng cho cô, hi vọng nó sẽ giúp cô hết buồn. Đây! Cầm lấy!
Anh cầm chiếc chuông gió đặt vào tay Uyển Tinh
Uyển Tinh bối rối giọng lạc hẳn đi
-Tôi thấy anh rất quý nó, chắc nó rất quan trọng đối với anh...vả lại tôi lấy tư cách gì để nhận nó chứ?
Anh đặt tay lên vai cô, ánh mắt trở nên cương nghị áp đảo khiến đối phương có cảm giác hơi run sợ
-Cô hoàn toàn có tư cách...vậy đi cứ giữ lấy, tôi không đòi lại đâu, nhớ là phải giữ gìn cẩn thận đấy nhé!
Dưới ánh nắng chói chang, một người lặng lẽ bước đi, bờ môi mỏng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, tay đút vào túi quần ung dung bình thản. Bóng dáng cao lớn ấy cứ xa dần xa dần. Uyển Tinh đứng đó nhìn theo, ánh mắt cô hiện lên vẻ khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên. Gió thổi nhè nhẹ làm chiếc chuông gió khẽ đung đưa, tạo nên tiếng kêu nghe vui tai thích thú
Đi khắp sân trường cuối cùng Uyển Tinh cũng tìm được ký túc xá nữ, đi tới phòng 305, "Phòng không khóa, chắc là có người tới rồi". Uyển Tinh nhẹ nhàng mở cửa. "Không có người à?". Uyển Tinh quan sát xung quanh phòng, căn phòng vừa phải, với chiếc tủ đặt ở góc phòng, một chiếc giường ngủ được kê gần cửa ra vào và một chiếc bàn học đặt trước cửa sổ, ngoài ra còn một vài đồ đạc linh tinh khác nữa nhìn chung rất thoáng gọn gàng sạch sẽ. Ngồi xuống giường Uyển Tinh bắt đầu sắp xếp đồ đạc, một lúc sau một cô gái bước vào. Đó là một cô gái dễ thương cá tính, dáng người cân đối, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê babie với mái tóc ngố dễ thương, đằng sau được cột bổng lên trông rất cá tính. Cô nở nụ cười làm quen
-Chào cậu!
Uyển Tinh cười nhẹ
-Ờ, chào! Mình là người mới có gì mong bạn giúp đỡ
Cô bạn nở nụ cười tươi lại ngồi gần Uyển Tinh
-Không cần phải khách sáo vậy đâu. Mình làm bạn nha, tên mình là Tiêu Phi Phi
Uyển Tinh cảm thấy cô bạn rất dễ gần vui vẻ đáp lại
-Mình là Diêu Uyển Tinh
-OK! Vậy là bạn tốt nhé!
-Ừ!
Hai người ngồi đó cười đùa vui vẻ, cứ như là thân nhau lâu lắm rồi. Uyển Tinh cảm thấy vui vì có bạn mới như thế cũng làm cô bớt cô đơn hơn
Ban đêm thật yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu, tiếng gió rít qua các kẻ lá cũng không thể nào phá vỡ được màn đêm yên tĩnh ấy. Giờ này Phi Phi cũng đã ngủ rồi, Uyển Tinh ngồi trên bàn học, lấy ra cuốn nhật ký, cô bắt đầu ghi chép
Ngày...tháng...năm
Triệu Vỹ à!
Em đã tình cờ nhìn thấy một người rất giống anh đấy, sao trên đời lại có người giống nhau đến mức như vậy chứ? Vừa bước chân đến đây là em đã gặp rồi đấy, tức cười quá phải không anh? Nhìn dáng vẻ anh ta lạnh lùng lắm. Anh ta đã làm em phải khóc, em buồn lắm anh biết không? Anh nói là sẽ bảo vệ và che chở cho em mà? Tại sao khi em khóc anh không vỗ về em? Nhưng có người đã an ủi em, lại còn tặng em chiếc chuông gió nữa
Em cũng nhận được đồng phục mới rồi đấy. Bộ đồng phục chủ yếu là màu trắng và đỏ, chiếc áo dài tay, ở cổ có màu trắng có viền đỏ, tay áo cũng màu trắng và ở chổ cúc áo thì màu đỏ cùng với chiếc cà vạt màu đỏ nhỏ ở cổ áo. Còn váy thì ngắn ngang đùi chưa tới gối, màu trắng có sọc kẻ đỏ. Rất đẹp phải không anh?
Ở đây em cũng đã có bạn mới rồi đấy, cô ấy rất cá tính dễ thương lại hòa đồng nữa. Vậy là anh yên tâm rồi nhé!
Anh ở phương xa có vui không? Có nhớ em không? Anh bỏ em lại một mình anh có biết là anh nhẫn tâm lắm không hả?
Triệu Vỹ à! Em nhớ anh!
Uyển Tinh ngắm nhìn tấm hình đang cầm trên tay. Một chàng trai thanh tú với dáng người cao ráo đang ngồi trên bãi cỏ non, đôi môi nở nụ cười quyến rũ. Dưới ánh mặt trời sắc vàng buổi sáng, mái tóc đen óng ánh của anh, làn da đẹp tựa hoa anh đào của anh, đôi mắt có hồn đáy mắt ẩn hiện ánh sáng màu xanh ngọc được bao quanh bởi làn sương mỏng manh của anh, bờ môi mềm mại xinh tươi của anh, tất cả đều đẹp rung động lòng người. Anh ngồi đó thật yên bình, đặc biệt là nhìn vào đôi mắt có hồn kia, như có cảm giác thanh bình mà sâu lắng. Trông anh như một thiên thần đang lạc giữa trần gian
Uyển Tinh gục mặt khóc nức nở khóc cho vơi đi nỗi nhớ anh nhưng có khóc đến bao nhiêu cũng không thể vơi đi được. Cô cảm thấy mình bất lực, đôi tay nhẹ nhàng giơ ra khoảng không vô định. Cô đang nếu kéo điều gì ư? Phải chăng là cố chạm tới vì sao tinh tú? Và phải chăng vì sao tinh tú ấy đang cười với cô?


Chương 3: cô có thể hẹn hò với tôi

Sáng sớm, một vài giọt sương long lanh còn đọng lại trên lá. Ánh nắng cố len qua vòm cây xuyên thẳng trong không gian, nhẹ nhàng chiếu qua những giọt sương sớm. Nhìn như một bức tranh thơ mộng trong truyện cổ tích
Uyển Tinh dần dần làm quen với các bạn trong lớp, trông họ rất thân thiện, vì có sự góp mặt của Phi Phi nên cả lớp sôi động hẳn lên. Thời gian dường như không đủ cho những cuộc trò chuyện vui vẻ đó. Tiếng chuông đã reo lên rồi mà ai nấy vẫn chưa chịu về chỗ ngồi, vẫn cứ tụ tập lại một đống bàn luận đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng tâm điểm chính vẫn là hướng về Uyển Tinh. Đến khi cánh cửa được mở ra, mọi người mới yên lặng, quay lại nhìn hai tên con trai đang bước vào lớp. Vì cả hai đều là hotboy khá nổi tiếng nên đến đâu cũng đều tạo ấn tượng đến đó. Cũng đúng thôi vì hai người đó không những đẹp trai mà nhà còn rất giàu. Thế nên tụi con gái mới cùng nhau tung hứng Đàm Âu Phong và Duật Khiết Luân như hai chàng hoàng tử xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích, không thể để bất kỳ đứa con gái nào được độc chiếm. Hai chàng là của mọi người, là niềm mơ ước mộng tưởng của tất cả bọn con gái. Chính vì thế bọn con gái chỉ có thể ngưỡng mộ hai chàng từ xa, cấm tiệt không đứa nào được đơn phương độc mã tặng quà, viết thư tình ý hay có ý đồ thử hẹn hò với hai chàng
Nếu như đứa nào dám lén lút tiếp cận với Đàm Âu Phong và Duật Khiết Luân
Trừ phi đứa đó không muốn tiếp tục học tập vui chơi ở trường này nữa
Cả hai đã bước vào chỗ ngồi của mình nhưng bao nhiêu ánh mắt vẫn đổ dồn về phía hai người đó. Tim hồng tim đỏ bay tứ tung cả phòng học
Uyển Tinh đơ người, cô thật sự không thể tưởng tượng rằng hai người đó lại là người mà cô gặp lúc sáng hôm qua. Cô như cứng đơ tại chỗ, không cử động thậm chí đến cả chớp mắt, cô cảm thấy ngột ngạt khó thở. Không gian xung quanh dường như mờ đi nhưng mà bóng hình quen thuộc đó sao cô vẫn thấy rõ? Nhìn thấy anh cô cứ tưởng rằng Triệu Vỹ đang ngồi đó, Triệu vỹ không bỏ cô mà đi vẫn đang sống sờ sờ trước mặt cô. Phi Phi thấy thái độ của cô như thế không khỏi ngạc nhiên , lay lay vai Uyển Tinh
-Cậu sao thế? Uyển Tinh
-Uyển Tinh
Phải đến lần thứ hai Uyển Tinh mới có thể trở lại, giọng bối rối như đứa trẻ đang làm điều gì xấu bị bắt quả tang vậy
-À...Ừ
-Trông sắc mặt cậu không được tốt, cậu bi đau ở đâu hả?
Uyển Tinh xua tay cười khổ
-Không...không có gì đâu
Uyển Tinh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía chân trời xa 'Triệu Vỹ à! Anh có tin cái gọi là định mệnh không?', Uyển Tinh chợt quay lại, hỏi Phi Phi
-Hai người đó...
Phi Phi hơi ngạc nhiên nhưng như hiểu ý , cô nhìn hai tên đó, ánh mắt hiện lên sự ngưỡng mộ thấy rõ
-À! Người ngồi bên phải là Đàm Âu Phong bên trái là Duật Khiết Luân. Đàm Âu Phong nổi tiếng là một con người lạnh lùng, kiêu ngạo. Duật Khiết Luân thì ôn nhu nhẹ nhàng. Hai người ấy rất nổi tiếng đấy, thành tích học tập của cả hai phải nói trường này không ai theo kịp. Thế lực của Đàm gia và Duật gia cũng rất lớn, đến cả tổng thống còn muốn nịnh nữa là. Cơ hội gần gũi hai anh ấy còn khó hơn cả lên trời. Chỉ cần được hai anh ấy nhìn một cái thôi, có chết cũng mãn nguyện
Phi Phi mãi mê kể lể mà không biết rằng giáo viên chủ nhiệm đang nhìn hai đứa nó với ánh mắt không mấy thiện cảm
-Hai em bàn cuối tổ 4, nói chuyện hăng say quá nhỉ?
Uyển Tinh và Phi Phi giật mình, quay lên nhìn giáo viên chủ nhiệm, tỏ vẻ khổ sỡ
Cô Ái Lệ từ từ đi xuống hết nhìn Phi Phi rồi lại nhìn Uyển Tinh
-Em là học sinh mới chuyển đến đây?
Thấy cô nhìn mình chằm chằm Uyển Tinh thoáng chút bối rối
-Vâng...vâng ạ!
Nâng gọng kính lên, cô Ái Lệ nhìn Uyển Tinh, giọng không đổi
-Vậy em là Diêu Uyển Tinh?
Uyển Tinh vẫn cúi mặt, giọng hơi run
-Vâng ạ
Cô Ái Lệ nhìn cả hai một lượt
-Bài giảng của tôi không thu hút à?
Cả hai lúng túng
-Không...không ạ
-Thế tại sao lại không chú ý nghe giảng?
-Em...em xin lỗi
-Diêu Uyển Tinh mới chuyển đến đây, có thể chưa quên với môi trường mới, còn Phi Phi em cũng chưa quen với môi trường ở đây à?
Cả lớp được một mẻ cười to, Uyển Tinh và Phi Phi mặt đỏ còn hơn cả gấc, hai cô nàng chỉ ước có một cái hố thật sâu để chui xuống ngay tức khắc
Cô Ái Lệ như hiểu được, không truy cứu nữa
-Tôi không nói nhiều với hai em làm gì, không lại mất thời gian của cả lớp. Bây giờ hai em ngồi xuống tự nhìn nhận lại hành vi của mình đi, lần sau mà còn thế nữa tôi sẽ cho hai em ra ngoài hành lang đứng đấy
-Vâng ạ
Cô Ái Lệ tiếp tục bài giảng của mình, Uyển Tinh và Phi Phi nhìn nhau ủ rủ. Uyển Tinh thở dài 'ngày đầu tiên đã để lại ấn tượng không tốt rồi'
Đàm Âu Phong và Duật Khiết Luân đã nghe thấy cuộc hội thoại đó, theo phản xạ, cả hai cùng quay xuống nhìn Uyển Tinh. Khá bất ngờ nhưng cả hai nhanh chóng quay lại, trong đầu nảy lên dự tính khác nhau. Đám con gái ngơ ngác hết nhìn Âu Phong và Khiết Luân rồi nhìn Uyển Tinh. Khuôn mặt họ hiện lên vẻ đố kỵ xen lẫn ngạc nhiên 'Đàm thiếu gia và Duật thiếu gia vừa nhìn Uyển Tinh, chuyện lạ thế giới hả trời?'
Suốt buổi học Uyển Tinh không tài nào tập trung được. Cô cứ liếc nhìn Đàm Âu Phong, nhìn rồi lại đau, dù biết anh ta không phải là Triệu Vỹ nhưng sao mỗi lần nhìn anh ta, trái tim cô lại nhói đau vậy? Cô cảm thấy khó thở, không tài nào tập trung vào bài học nổi. Dường như cả thế giới này chỉ còn tồn tại cô và anh vậy. Uyển Tinh chợt rùng mình quay trở lại hiện thực, lắc đầu nguầy nguậy xua tan đi những ý nghĩ vớ vẫn đó 'Uyển Tinh à! Mày sao vậy? Triệu Vỹ đã không còn trên cõi đời này nữa, anh ta là Đàm Âu Phong, một Âu Phong lạnh lùng ngạo nghễ, không coi ai ra gì. Làm sao có thể là Hàn Triệu Vỹ được chứ?'
Gió vẫn thổi
Chim vẫn hót
Lá vẫn rơi
Quạt vẫn quay
Tiếng giảng bài vẫn đều đều
Mà sao trái tim cô như đang ngừng đập
Trưa nắng gắt, vạn vật như muốn thu mình nấp vào những tán cây to lớn. Uyển Tinh uể oải nằm dài ra bàn, cô cảm thấy mệt mỏi chán nản vô cùng. Từ khi Triệu Vỹ mất, cảm giác này đã đeo bám cô không ngừng. Nhìn Uyển Tinh bây giờ thật tiều tụy thiếu sức sống. Cô đã hứa với Triệu Vỹ là sẽ sống tốt nhưng sao cô thấy khó quá. Phi Phi thấy bộ dạng của Uyển Tinh như thế thì không khỏi lo lắng
'Cậu không sao chứ? Nhìn cậu có vẻ rất mệt mỏi
Uyển Tinh ngước lên nhìn Phi Phi, nở nụ cười méo xệch
'Mình không sao đâu, cậu về ký túc xá trước đi!
Phi Phi tỏ vẻ không tin, đưa tay sờ lên trán Uyển Tinh
-Ờ, tạm thời là không sao đấy. Bây giờ về được không? Hay để tớ đưa cậu về
Uyển Tinh xua tay, nhìn Phi Phi cười
-Không sao đâu, tớ ngồi đây tí, lát nữa sẽ về mà
-Hay để tớ ngồi với cậu nhé!
-Mình cần yên tĩnh một lát, xin lỗi cậu nhé!
Phi Phi cười tinh nghịch, tay đặt lên vai Uyển Tinh
-Mình biết rồi, thôi mình về trước đây, có chuyện gì thì gọi cho mình nha!
-Ừ!
Uyển Tinh vẫy tay chào, cô cảm thấy Phi Phi không những dễ thương cá tính mà còn biết quan tâm người khác nữa. Có một người bạn như Phi Phi cô đã bớt cô đơn đi phần nào. Gục mặt xuống bàn, Uyển Tinh nằm đó suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Cô biết mình cần phải chín chắn hơn, cần phải tập sống, cần phải vững vàng để tự mình bước đi trên đường đời đầy chông gai này mà không có Triệu Vỹ bên cạnh. Cô đã ỷ lại dựa dẫm vào anh quá nhiều. Giờ đã đến lúc cô phải tự lập. Uyển Tinh nhìn ra cửa sổ, thầm nở nụ cười dịu dàng. Cô tin rằng ở phía chân trời xa xăm ấy, Triệu Vỹ cũng đang cười với cô
Chợt
Một bóng dáng cao lớn đi vào, từng bước chân mạnh mẽ kiêu hùng của con người ấy, khí chất lạnh lùng tỏa ra từ con người anh. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm đối phương nghẹt thở
Nghe thấy tiếng bước chân, Uyển Tinh giật mình quay đầu lại. Cô như không tin vào mắt mình nữa, người ngồi đối diện với cô là "Hàn Triệu Vỹ" à không, vẻ mặt lạnh lùng hơn cả băng ấy chỉ có thể là Đàm Âu Phong, hắn ngồi trên bàn đối diện với cô, ngay cả tướng ngồi cũng toát lên vẻ kiêu ngạo. Uyển Tinh bối rối gục mặt xuống không dám nhìn hắn, đôi vai run bần bật, tay đan vào nhau cứng ngắc, dường như cô không thể thở nổi nữa rồi, ngồi bất động
Nắng vẫn gay gắt nó như muốn thiêu rụi vạn vật trên trái đất
Vậy mà trong căn phòng ấy lại lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Cả căn phòng như được bao trùm bởi băng giá mùa đông, bất giác khiến người ta phải rùng mình. Uyển Tinh cảm thấy sợ hãi đến hô hấp cũng khó khăn, không gian quá ngột ngạt. Phải chăng là vì khuôn mặt của anh ta quá giống Triệu Vỹ hay sự lạnh lùng băng giá toát ra từ người anh ta
Đàm Âu Phong tiến sát lại gần Uyển Tinh đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, nhìn thẳng vào mắt Uyển Tinh, cô bối rối nhìn đi nơi khác
Hành động của Uyển Tinh như đang thách thức Âu Phong, hắn càng siết chặt hơn, đôi môi quyến rũ nở nụ cười nửa miệng
Xấu hổ đến nỗi không dám nhìn mặt tôi sao?
Uyển tinh cảm thấy đau nhưng không có cách nào thoát khỏi bàn tay của hắn
-Muốn tiếp cận tôi nên mới chuyển đến lớp này?
-Không...không phải
Đàm Âu Phong buông tay ra, khoanh tay trước mặt, giở giọng cáo già
-Tối nay tôi rảnh cô có thể hẹn hò với tôi
Uyển Tinh sững người cố nhét hết những lời hắn vừa nói nhưng sao không có cách nào thông nổi. Cô có nghe nhầm không, hắn nói là cô có thể hẹn hò với hắn, hắn nghĩ mình là ai mà lại nói với cô bằng giọng điệu ngạo nghễ không coi ai ra gì như thế chứ? Cho dù hắn có khuôn mặt giống Triệu Vỹ đi chăng nữa, cô quyết cũng không để hắn áp bức hết lần này đến lần khác như thế
-Tại sao tôi phải hẹn hò với anh chứ?
Đàm Âu Phong nhếch môi nở nụ cười khinh. Nụ cười khiến Uyển Tinh phải rùng mình
-Để trả nợ
Uyển Tinh choáng váng tim cô như đang bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, nhức nhối 'trả nợ? Triệu Vỹ có phải đã đến lúc em phải trả nợ anh không? Vì anh quá yêu em, chiều chuộng em, anh luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho em nên bây giờ em phải trả lại anh, trả lại những gì em nợ anh phải không? Nếu như điều đó làm anh vui, em sẽ làm tất cả'
-Được
-Tốt
-Đàm Âu Phong! Cậu cũng ở đây sao?
Duật Khiết Luân bước vào lớp, tiến lại gần Uyển Tinh, nhìn hắn ngạc nhiên Uyển Tinh cũng ngạc nhiên không kém, thần kinh cô rối loạn lên cả rồi. Đàm Âu Phong nhìn Duật Khiết Luân một lượt từ trên xuống dưới, chợt dừng lại ở bàn tay anh
-Giờ này mà còn tới đây làm gì? Lại còn mua đồ ăn nữa?
-Tôi mua cho Uyển Tinh
-Cậu quen cô ta sao?
-Đúng vậy! Cậu cũng thế à?
Đàm Âu Phong sững sốt nhìn Uyển Tinh, vẻ mặt tối sầm lại, cắn chặt môi, điệu bộ vô cùng tức giận. Uyển Tinh cúi gằm mặt tránh đi ánh mắt đáng sợ của hắn Không khí thật ngột ngạt lại thêm cái giá lạnh toát ra từ người Đàm Âu Phong khiến người khác rùng mình nghẹt thở
-Diêu Uyển Tinh! Cô quả là con người không đơn giản
Đàm Âu Phong tức giận bỏ đi ra ngoài. Giờ chỉ còn lại Khiết Luân và Uyển Tinh. Cô thẫn thờ ngồi bất động, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Khiết Luân nãy giờ không hiểu chuyện gì đang sảy ra, giờ lại nhìn thấy biểu hiện của cô như thế không khỏi ngạc nhiên
-Uyển Tinh
-Uyển Tinh
Uyển Tinh giật mình quay đầu lại, cười khổ
-Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá
Duật Khiết Luân ngồi xuống đối diện, mở hộp cơm ra, bên cạnh đó có hộp sữa và một ít đồ ăn nhẹ
-Không sao, chắc là đói rồi ha, tôi có mua đồ ăn trưa đây. Nè, ăn đi!
Uyển Tinh nhìn anh bối rối
-Không...không cần đâu
Khiết Luân nhẹ nhàng lau đũa và muỗng, đặt cạnh hộp cơm, rồi mở hộp sữa. Anh nhìn cô ấm áp đôi mắt anh đẹp thật, cứ muốn nhìn mãi mà không thể rời ra, đôi mắt ấy tựa như có làn sương mong manh bao phủ, đẹp và quyến rũ vô cùng
Anh múc một thìa cơm và gắp một ít thức ăn, đưa ra trước miệng cô
-Aaaa
-Ăn đi nào!
-Uyển Tinh
Uyển Tinh cứ đơ ra như thế, mớ cảm xúc hỗn độn cứ vây lấy cô, chúng cứ hành hạ cô, gặm nhấm nỗi đau của cô. Trái tim cô như bị ai bóp chặt, đau đớn ngột thở vô cùng
**************************
Đang xử lí một đống bài tập còn đang dang dở, Uyển Tinh uể oải nằm dài ra bàn. Bụng cô cứ biếu tình đòi ăn, nhưng nhìn đống bài tập trước mắt, cô chỉ biết khóc thầm. Chắc trưa nay cô phải nhịn đói để hoàn thành chúng quá
-Tiểu tinh, em mệt rồi để anh làm cho, em ăn trưa đi
Hàn Triệu Vỹ lại gần, bày hộp cơm để trước mặt Uyển Tinh, tiện thể mở luôn hộp sữa ra
-Ăn đi rồi uống sữa nhé, lát nữa mà thèm ăn cái gì anh đi mua cho
Uyển Tinh mắt rưng rưng nhìn Triệu Vỹ
-Em cảm ơn anh
Anh cốc đầu cô
-Ngốc! Không được khách sáo với anh nữa đâu đấy
Uyển Tinh bật cười, tay xoa xoa đầu, trông cô rất đáng yêu
-Thế anh đút em ăn đi!
Cô bắt đầu mè nheo, má phụng phịu, mở to đôi mắt sáng ngời nũng nịu Triệu Vỹ
-Đi mà, đút em ăn đi!
Anh phì cười, đút cho Uyển Tinh ăn. Cô tinh nghịch véo mũi anh nựng yêu. Cô cũng lấy muỗng múc cơm và một ít thức ăn đưa ra Triệu Vỹ
-Aaaaa
-Há to ra nào!
Triệu Vỹ hết nhìn thìa cơm lại nhìn Uyển Tinh
-Anh ăn rồi
Uyển Tinh thừa biết anh nói dối vì chưa bao giờ anh ăn trước cô cả, khi nào thấy cô ăn no anh mới yên tâm ăn. Những lúc ở quán ăn cũng thế, anh nhìn cô ăn một lúc ròi mới bắt đầu ăn. Cô có cằn nhằn trách móc thế nào đi chăng nữa anh cũng chỉ cười cười rồi đâu lại vào đấy
-Em quá hiểu anh rồi, đừng giấu em. Anh không ăn thì em cũng không ăn
-Tiểu Tinh, anh không đói mà
-Bây giờ có chịu ăn không?
-Tiểu Tinh
-Một...hai...b...
-Được rồi, anh ăn
Uyển Tinh cười cười, xoa xoa đầu Triệu Vỹ
-Ngoan!
Cả hai bật cười, niềm hạnh phúc ấy đối với hai người là chưa bao giờ tắt Ngoài kia nắng gắt, chim cũng không muốn hót, lá cũng không muốn rơi. Thế mà trong căn phòng ấy, những tiếng cười rôm rả cứ tiếp diễn không thôi. Vạn vật như trở nên có sức sống hơn, chúng như đang ngắm nhìn, vui đùa cùng đôi uyên ương ấy **************************
Tình yêu hỡi có còn gì cho nhau nữa
Khi ngày xưa theo cát bụi đi rồi
Chỉ còn em lặng lẽ giữa biển khơi
Mò "Ngọc Bích" dưới màu xanh hi vọng
Chiều tắt nắng hoàng hôn trên mặt biển
Lấp lánh ánh hồng nhưng hi vọng gì đâu
Chẳng ấm áp thêm lòng xưa lạnh vắng
Anh đi rồi!-Em nỗi nhớ cô đơn

Anh có muốn về thăm lại chốn yêu xưa?
Thăm hẹn ước mà giờ đây là kỉ niệm
Trên bãi cát anh viết tên cầu nguyện
Sống bên em cho đến bạc mái đầu

Anh đi rồi!-Lời hứa ấy còn đây
Gây cho em bao chấn thương thầm lặng
Căn bệnh ấy có bao người chạy chữa
Cũng muộn rồi chẳng cứu nỗi em đâu

Từng giọt nước mắtt trên khuôn mặt thanh tú của Uyển Tinh chợt tuôn rơi, cô lấy thìa cơm từ tay Khiết Luân và cho vào miệng. Cô cứ liên tục múc như thế, mùi vị của thức ăn thơm ngon đến thế mà sao cô chẳng có cảm giác gì, cứ ăn rồi lại khóc khóc rồi lại ăn. Duật Khiết Luân thở dài, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Tinh
-Có chuyện gì buồn thì cứ nói ra, tôi sẽ lắng nghe, còn hơn là chôn giấu trong lòng để rồi sinh bệnh
Khiết Luân lại ngồi bên cạnh Uyển Tinh, ôm cô vào lòng mà vỗ về. Như một đứa trẻ được mẹ yêu thương, Uyển Tinh vùi đầu vào ngực Khiết Luân khóc nức nở. Cô khóc thật to, khóc thật nhiều. Cô vẫn thế vẫn cứ mãi dựa dẫm vào người khác như thế, sự hèn nhát yếu đuối của cô lại trỗi dậy, cứ muốn ỷ lại muốn được người khác bao bọc. Khiết Luân cảm nhận được giọt nước mắt đau buồn ấy thấm vào da thịt anh, anh ôm cô vào lòng vỗ về cô như một đứa trẻ , đôi mắt anh hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ
Dường như đâu đó có một thiên sứ đang cười với anh nụ cười thanh thản mãn nguyện xen lẫn vào đó là sự gởi gắm tin cậy. Gió bắt đầu thổi mạnh cuốn từng chiếc lá già nua về với đất mẹ. Mưa bắt đầu rơi,từng hạt mưa trong suốt như thủy tinh. Bầu trời bao phủ một màu trắng xóa, không gian nhòa đi trong màu trắng của cơn mưa. Tiếng khóc của Uyển Tinh hòa với tiếng mưa rơi, tất cả như tạo nên một thứ âm thanh nặng nề ảm đạm


Chương 4: ôsin của thiếu gia

Chương 4: Ôsin của thiếu gia

Từ nãy giờ Uyển Tinh đã thử biết bao nhiêu bộ đồ mà vẫn chưa ưng ý cái nào, ít ra phải ăn mặc đẹp một chút để không làm hắn phải mất mặt. Uyển Tinh thẫn thờ ngồi trên giường, nhìn đống quần áo đó mà cô chán nản. Chợt cô dừng lại ở chiếc váy màu tím nhạt, đây là chiếc váy mà Triệu Vỹ đã tặng cô năm ngoái đúng ngày sinh nhật thứ 17 của cô. Mỗi khi vào dịp lễ đặc biệt cô mới mặc nó. Cô thay chiếc váy vào, đứng trước gương nhìn. Chiếc váy rất đẹp, Triệu Vỹ nói rằng chỉ có cô mới hợp với nó, váy có màu tím nhạt, màu mà cô yêu thích nhất. Áo không dây để lộ bờ vai trắng ngần của cô, viền áo, viền váy, thắt lưng đều có màu trắng. Phần trước ngực còn được đính những hạt ngọc nhỏ xíu màu trắng, phát sáng lấp lánh trông thật đẹp. Váy ngắn chưa tới gối để lộ đôi chân thon dài. Có lúc anh hỏi rằng màu trắng rất hợp với cô vì nó đi liền với sự trong trắng tinh khiết thánh thiện và trinh nguyên mà tại sao cô lại thích màu tím nhạt đến thế. Cô mỉm cười với anh rằng màu tím nhạt đem lại cảm giác lãng mạng và hoài cảm về quá khứ. Uyển Tinh mệt mỏi ngồi xuống giường, trong đầu lại hiện lên một mớ kí ức đẹp giữa cô và anh
Chợt có tiếng bước chân đi vào, phá vỡ cảm xúc hỗn độn của Uyển Tinh. Đứng trước mặt cô là hai tên to con mặc bộ vest màu đen, mắt đeo kính râm nhìn chung rất phong độ lịch lãm. Một trong hai tên đó lên tiếng
"Cô Diêu! Chúng tôi được lệnh của Đàm thiếu gia đến đón cô"
"À! Vâng"
Uyển Tinh chậm rãi đi trước hai tên vệ sĩ theo sau
Một chiếc BMW màu xanh đứng đỗ trước đường lớn. Hai tên vệ sĩ chạy nhanh về phía trước mở cửa mời cô lên xe
15 phút sau, chiếc xe dừng lại tại một trung tâm mua sắm rất sang trọng. Cô đứng ngơ ngác, đôi chân dường như không nhúc nhích nổi nữa rồi. "Đừng nói là hẹn hò ở đây chứ?" Uyển Tinh ngán ngẫm
Ngay lúc đó, một cô gái trông rất xinh đẹp đi ra, nhìn cô lịch sự
"Cô Diêu! Mời cô đi theo tôi!"
Uyển Tinh chậm rãi bước theo sau, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi, nếu như hẹn hò ở đây thì thật không bình thường
Cô gái đưa Uyển Tinh vào khu bán quần áo. Ở đó có một đám nhân viên đứng thành một hàng cúi đầu 45 độ chào Uyển Tinh
"Chào Diêu tiểu thư!"
Uyển Tinh còn ngơ ngác chưa hiểu được chuyện gì thì đám nhân viên đó đưa cô đi thử quần áo. Sau một hồi quay như chong chóng cuối cùng cũng chọn được áo váy vừa ý. Chưa kịp ngồi nghỉ thì Uyển Tinh lại bị cô gái xinh đẹp lúc nãy đưa qua khu giày dép. Lại là một đám nhân viên đứng thành một hàng, họ lại đưa cô đi thử hết đôi giày này đến đôi giày khác, cuối cùng chọn một đôi guốc đẹp nhất, nó rất hợp với đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo của cô nhưng có điều nó quá cao. Báo hại cô nhiều lần suýt té. Ấy thế mà cô gái kia vẫn không chịu để cô yên, hết đưa cô qua khu đồng hồ rồi lại đến khu trang sức. Toàn hàng hiệu vừa xa xỉ vừa đắt tiền. Gì đây chứ? Quần áo của hãng Louis Vuitton, đồng hồ hãng Lorex, đồ trang sức hãng Harry Winston, toàn là những hãng thời trang nổi tiếng nhất thế giới
Sau khi lựa đồ xong, cô gái xinh đẹp kia nhìn Uyển Tinh trầm trồ khen ngợi
"Tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào xinh đẹp như thế này cả. Đàm thiếu gia quả là sáng suốt"
Uyển Tinh bực mình
"Rốt cuộc chuyện này là sao?Tại sao lại đưa tôi tới đây?"
Cô gái kia cười tươi
"Đó là mệnh lệnh của Đàm thiếu gia, chúng tôi chỉ làm theo thôi ạ. Đàm thiếu gia đang đợi cô ở bên ngoài. Mời cô!"
Uyển Tinh chẳng biết nói gì hơn, ngán ngẫm nhìn cô gái vẫn đang cười tươi kia. Chợt nhớ ra điều gì đó, Uyển Tinh nói với cô ta
"Phiền cô gói lại chiếc váy lúc nãy cho tôi!"
Cô gái xinh đẹp ngạc nhiên
"Cô Diêu, ý cô là chiếc váy màu tím nhạt đó?"
"Đúng vậy!"
Mặc dù không hiểu vì sao Uyển Tinh lại bảo gói bộ váy đó lại nhưng cô ta cũng không hỏi gì thêm
"Vâng! Thưa cô"
Lúc bước ra tới cửa, một tên vệ sĩ chạy lại cung kính chào Uyển Tinh
"Diêu tiểu thư! Mời cô lên xe!"
"Là chiếc xe kia ư?"
"Vâng, thưa cô"
Trước mắt Uyển Tinh là chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster màu đỏ với dàn áo đen bóng nổi bật với một số chi tiết màu đỏ. "Siêu xe Lamborghini? Chẳng phải chiếc Lamborghini Veneno Roadster này mới xuất hiện tại nhà máy của Lamborghini sao? Anh ta có nó từ lúc nào chứ? Nó có giá 5,6 triệu đô chứ chẳng ít". Uyển Tinh đứng đơ tại chỗ, mở mắt thật to nhìn chiếc siêu xe đang đứng trước mặt cô (T_T)
"Diêu tiểu thư, cô có sao không? Diêu tiểu thư!"
"À, vâng, tôi không sao"
Uyển Tinh xấu hổ, cảm thấy suy nghĩ của mình hơi thừa thải. Đối với hắn, một chiếc siêu xe thì có đáng gì chứ
Tên vệ sĩ mở cửa, Uyển Tinh chậm rãi bước vào. Đàm Âu Phong đang ngồi tựa người ra sau, mắt đeo kính râm, tay khoanh trước ngực
"Đi thôi!" Đàm Âu Phong ra lệnh
"Vâng thưa thiếu gia"
Chiếc siêu xe bắt đầu lướt nhanh trên dòng đường đông đúc. Nó đi quá nhanh đến nỗi Uyển Tinh không nhìn được phong cảnh ban đêm thế nào. Cô chán nản đặt tay lên khung cửa kính, chống cằm nhìn ra màn đêm . Đàm Âu Phong đôi lúc vô tình nhìn người bên cạnh, thoáng chút sững sốt. Đêm nay cô rất đẹp, nhìn cô rất giống một tiên nữ giáng trần trong chiếc váy trắng tinh khiết lộng lẫy. Sắc đẹp của cô thật ma mị, nó cứ cuốn hút, hút hồn người khác khi nhìn vào cô. Có lẽ đây chính là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành . Nhưng sao trông Uyển Tinh cô đơn quá! Ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không, phải chăng trong đôi mắt đẹp ấy đang chất chứa một nỗi niềm nào đó mà người khác không thể được biết. Đàm Âu Phong giật mình, quay mặt đi nơi khác, từ khi nào anh lại quan tâm đến biểu hiện của người khác như vậy? Một điều mà trước đây chưa từng có. Ngay cả chính anh cũng không thể lí giải được điều đó. Cố lấy lại bình tĩnh, Đàm Âu Phong không suy nghĩ gì thêm, anh sợ rằng nếu càng suy nghĩ thì càng loạn mất thôi
"Cô nên biết rằng lần hẹn hò này là để trả nợ cho cái ôm lúc sáng hôm qua"
"Tôi biết"
"Tốt! Vì vậy cô nên biết điều một chút"
"Vâng"
Những câu trả lời hết sức ngắn gọn của Uyển Tinh khiến Đàm Âu Phong cảm thấy bực mình, giống như là trả lời cho qua chuyện vậy
"Hẹn hò với tôi khiến cô không vui sao?"
"Không! Miễn là anh vui, anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết"
"Đó là do cô nói đó, lát nữa thì cũng đừng có mà hối hận"
"Tôi không hối hận. Chỉ cần điều đó không trái với lương tâm là được"
"Tốt"
Đàm Âu Phong giở bộ mặt hết sức cáo già, môi mỏng khẽ nhếch lên nở nụ cười nguy hiểm. Uyển Tinh lúc đó chỉ nghĩ rằng chỉ cần Triệu Vỹ vui, bảo cô làm gì cô cũng làm nhưng bây giờ nhìn thấy điệu bộ cáo già của Đàm Âu Phong không khỏi làm cô cảm thấy lo âu, chột dạ
Chiếc siêu xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng . Ngay lúc đó có một toán nhân viên chạy ra cung kính cúi đầu chào 45 độ. Uyển Tinh ngơ ngác hết nhìn đám nhân viên rồi lại nhìn Đàm Âu Phong
"Sao lại tới đây?"
"Tới đây không được à?"
"Không...không phải"
"Vậy thì xuống xe đi!"
Uyển Tinh bước xuống xe, đi theo sau hắn. Lúc bước vào nhà hàng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Uyển Tinh và Âu Phong cứ như hai vì sao tinh tú rơi xuống trần gian để giờ đây khiến cho người người phải ước ao ngưỡng mộ để rồi tự hỏi "Tại sao trên đời lại có người đẹp đến thế?". Đàm Âu Phong đi lại chiếc bàn đã đặt sẵn, ung dung ngồi xuống, khí chất lạnh lùng khinh đời của hắn không những không khiến người ta ghét mà lại càng làm cho người ta thêm phần say mê hắn thôi. Nhân viên phục vụ đi lại cúi đầu chào 45 độ rồi đứng trong tư thế "sẵn sàng phục vụ". Đàm Âu Phong ra hiệu bảo lui, ánh mắt cáo già nhìn Uyển Tinh khiến cô nàng phải rùng mình
"Cô phục vụ đi!"
Như không tin vào tai mình, Uyển Tinh mở to hai mắt nhìn hắn
"Tôi...tôi phục vụ sao?"
Đàm Âu Phong khẽ nhếch mép
"Đúng vậy!"
"Tại sao lại là tôi?"
"Tôi thích, chẳng phải cô đã nói miễn là tôi vui thì bảo cô làm gì cô cũng làm sao? Giờ cô muốn lật lọng?"
Uyển Tinh khẽ rùng mình, bây giờ hắn đã lộ ra bộ mặt cáo già của mình rồi, thật đáng sợ
"Được rồi...miễn là anh vui"
Uyển Tinh đứng dậy, lại gần hắn và đưa menu ra. Đàm Âu Phong nhìn một lượt rồi gọi món, không biết bao tử của hắn lớn đến cỡ nào mà gọi nhiều món đến thế, Uyển Tinh cảm thấy hoa mắt, tia ù đi, thật sự chóng mặt, hắn gọi gần như muốn hết luôn cả thực đơn. "Ăn hết không mà kêu nhiều món quá vậy, phung phí vừa thôi chứ" ấy là cô nàng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra. Sau khi gọi món xong Âu Phong nhìn Uyển Tinh như muốn nói "Cô vào mà bưng hết ra đây!". Uyển Tinh như hiểu được ý hắn, quay mặt đi vào. Dường như đã có sự sắp đặt từ trước hay sao mà khi Uyển Tinh đi vào mang thức ăn ra, đám nhân viên chỉ nhìn nhau thở dài chứ không dám phụ giúp hay hó hé nửa tiếng. Chân mang guốc cao, trên người toàn đồ hiệu lại phải phục vụ một tên đang ngồi ăn ngon lành vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý đó không khỏi khiến những vị khách ở đây ngạc nhiên, tò mò. Có người nói "Cô gái xinh đẹp đó là phục vụ sao? Nhưng có phục vụ nào mà nhìn quý phái sang trọng thế đâu chứ?", có người lại nói "Bộ cô ta muốn làm nổi sao?", có người bảo Uyển Tinh dở hơi, có người lại bảo Âu Phong quá đáng. Chung quy cũng chỉ dừng lại ở đó vì không ai hiểu được nguyên nhân của nó là gì. Uyển tinh mồ hôi nhễ nhại cứ đi ra đi vào, hết bưng món này rồi lại món khác, hết bưng nước rồi lại rượu, bình thường đi đã mệt đằng này lại mang đôi guốc cao tới 7 phân (T____T). Nhưng Uyển Tinh cũng không than phiền vì điều cô muốn chỉ có 5 chữ "Chỉ cần Triệu Vỹ vui" so với những gì mà anh làm cho cô, thế này thì có đáng gì chứ
Rời khỏi nhà hàng, Âu Phong lại cho đến trung tâm giải trí lớn nhất thành phố. Hắn vào khu trượt băng nghệ thuật. Tụi con gái vừa nhìn thấy hắn thì la lên như bắt được vàng. Bao nhiêu cặp mắt hình trái tim cứ dán chặt vào hắn. Nhìn hắn xì xầm chốc chốc lại rú lên, cười đến tít cả mắt. Vì biết rõ hắn là người khó gần, lạnh lùng, kiêu ngạo nên đám fangirl đó không dẫm vào nhau mà chạy đến vây quanh hắn chứ nếu không thì ngạt thở đến chết mất. Ấy thế mà Uyển Tinh vẫn thấy sợ, lạnh đến sống lưng khi bao nhiêu ánh mắt của đám fangirl đó nhìn cô không mấy thiện cảm
Âu Phong cảm thấy chướng mắt, nói gì đó với quản lí, chỉ một phút sau, trên sân trượt đã không còn một ai. Âu Phong quay qua nói với Uyển Tinh
"Cô ngồi đây đi!"
Nói rồi lập tức quay đi không quan tâm đến thái độ của Uyển Tinh. Âu Phong mang giày vào, bướt vào sân khấu và bắt đầu trượt. Hắn trượt một cách chuyên nghiệp, điêu luyện. Từng đường nét trên người hắn rất, rất giống Hàn Triệu Vỹ, cứ như là bản sao của anh vậy. Ánh mắt của Uyển Tinh đã trở nên ấm áp, yêu thương, ánh mắt đẹp mê hồn mà chỉ dành cho Triệu Vỹ, và giờ đây người ở phía trước cô là Triệu Vỹ chứ không phải Âu Phong nữa rồi. Chợt Âu Phong dừng lại, trượt lại gần cửa ra vào, hắn hơi bất ngờ, Uyển Tinh vừa nhìn hắn bằng ánh mắt mà trước đó hắn chưa thấy bao giờ, đó không phải là ánh mắt ngưỡng mộ, say mê mà là triều mến yêu thương. Điều đó không khỏi làm hắn bối rối nhưng nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ đó vì bản tính của hắn vốn lạnh lùng, băng giá nên hắn không cho phép mình có những ý nghĩ kì quặc như thế
"Diêu Uyển Tinh!"
"DIÊU UYỂN TINH!"
Uyển Tinh giật mình, lắc đầu nguầy nguậy "Không! anh ta là Đàm Âu Phong không phải Hàn Triệu Vỹ", bối rối cúi đầu không dám nhìn Âu Phong
"Cô sao thế?"
"Không...tôi không sao"
"Vậy thì đi mua nước cho tôi, tôi khát rồi"
"Nhưng..."
"Sao?"
"Thôi được rồi, tôi đi"
"Tốt"
Uyển Tinh đi nhanh ra ngoài, lồng ngực co thắt lại sao nó vẫn đau thế này dù biết đó không phải là Triệu Vỹ nhưng sao cô vẫn cứ ảo tưởng để rồi khi tỉnh giấc, mọi thứ vụt bay hết, còn lại trong cô là sự cô đơn lạnh lẽo
Nguyên buổi tối hôm đó, Uyển Tinh cứ như là ôsin của Âu Phong, một ôsin không hơn không kém. Đến gần 11 giờ, Âu Phong có việc nên đi đâu đó và bảo hai tên vệ sĩ lái chiếc BMW đưa Uyển tinh về. Trước khi đi còn buông lại một câu
"Khi nào tôi gọi là phải đi"
"Anh..."
Không để Uyển Tinh nói hết câu hắn đã lái chiếc Lamborghini Veneno Roadster lao nhanh xuống dòng người đông đúc


Chương 5: Rốt cuộc Duật Khiết Luân, anh là ai chứ?

Chương 5: Rốt cuộc Duật Khiết Luân, anh là ai chứ?

Lúc đi ngang qua chiếc cầu, Uyển Tinh kêu dừng lại và bảo hai tên vệ sĩ đó để cô ở đây, mặc dù đã nói hết lời nhưng hai tên đó cũng không thể thắng nổi tính ngang ngược cố chấp của cô, cuối cùng chỉ biết thở dài và lái xe về. Uyển Tinh mệt mỏi bước đi trên chiếc cầu rộng lớn, từng đợt gió lạnh tấp vào cô đau buốt, Uyển Tinh cảm thấy lạnh, trên người cô toàn hàng hiệu đắt tiền ấy thế mà không có nổi chiếc áo khoác, chỉ có chiếc váy mỏng manh thế này thì không lạnh sao được, rồi Uyển Tinh lại thấy đói, từ chiều đến giờ cô đã ăn gì đâu. Cái lạnh, cái đói khiến Uyển Tinh cảm thấy mệt mỏi rã rời. Mặc cho bao người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào cô, Uyển Tinh vẫn bước từng bước chậm rãi mệt nhọc.
Chợt
Uyển Tinh dừng lại, đứng dựa vào thành cầu nhìn về phía chân trời xa. Thành phố về đêm thật đẹp, những ánh đèn điện sáng rực, những tòa nhà chọc trời càng thêm rực rỡ dưới ánh trăng hòa cùng với ánh sáng rực rỡ của đèn điện, dù đã khuya nhưng những đại lộ rộng thênh thang vẫn đông nghịt người xe. Uyển Tinh ngước lên nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng tròn vành vạnh cùng muôn ngàn vì sao lấp lánh càng làm cho bầu trời về đêm càng sáng rực rỡ lung linh mà huyền ảo
****************************
"Anh ơi! Trăng đẹp quá!"
Uyển Tinh dựa vào thành cầu, ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh, Triệu Vỹ đứng bên cạnh, ôm cô dựa vào lòng anh. Mặc dù về khuya rất lạnh nhưng Uyển Tinh lại thấy ấm áp hạnh phúc vô bờ khi được Triệu Vỹ ôm lấy như vậy, mùi bạc hà nam tính của anh lan tỏa khắp người cô làm cho cô cảm thấy ấm áp dịu dàng
"Em rất đặc biệt"
Triệu Vỹ ghé sát vào tai Uyển Tinh
"Sao ạ?"
"Vì chỉ có em mới có sở thích kỳ lạ như thế"
"Sở thích gì mà kỳ lạ?"
"Đứng trên cầu ngắm trăng"
Uyển Tinh phì cười đưa tay véo chiếc mũi cao thẳng gọn của anh
"Thế anh có thích không?"
"Em thích thì anh cũng thích"
Triệu Vỹ càng ôm chặt Uyển Tinh hơn, cúi xuống hôn lên mái tóc thơm mùi hoa anh đào của cô
"Trăng đẹp lắm nhưng Tiểu Tinh của anh đẹp hơn"
"Thật không?"
"Thật"
Uyển Tinh mỉm cười thả lỏng người dựa vào ngực anh, cô rất thích dựa vào anh như thế này, nó ấm áp yên bình lắm cảm giác như được anh che chở bao bọc vậy, mỗi lúc ở bên anh cô đều cảm thấy rất an toàn nhẹ nhõm. Mặc dù cô biết rằng không nên dựa dẫm vào anh nhiều nhưng sao cô mãi không tự lập được cứ ỷ lại dựa dẫm vào anh mãi không thôi
"Anh ơi! Tiểu Tinh lạnh"
Triệu Vỹ lo lắng cởi áo khoác ra mặc cho Uyển Tinh
"Ấm không?"
"Ấm lắm ạ!"
Uyển Tinh mỉm cười câu tay Triệu Vỹ nhũng nhẽo
"Anh ơi! Tiểu Tinh muốn về"
Triệu Vỹ véo bờ má mịn màng mềm mại của cô phì cười rồi ngồi xoay lưng lại phía cô
"Ngồi lên anh cõng về"
Uyển Tinh ngoan ngoãn trèo lên, đi được một đoạn cô lại mè nheo
"Anh ơi! Tiểu tinh buồn ngủ"
"Dựa vào lưng anh mà ngủ"
Uyển Tinh tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của anh, tấm lưng dài rộng của anh như muốn bao bọc cả người Uyển Tinh. Cô cảm thấy rất ấm áp, chẳng khác gì đang ngủ trên một tấm nệm dày. Cô ước gì cứ mãi được ngủ trên tấm lưng của anh để cảm nhận được hơi ấm mùi hương bạc hà mà cô luôn nhớ mỗi khi chập chờn trong giấc ngủ
"Anh ơi! Tiểu Tinh muốn nghe anh hát"
"Được rồi anh sẽ hát cho em nghe"
Na na na na na na. Na na na na na na
I wanna sleep to night
In the midnight midnight midnight
Geudaeneun eotteongayo gakkeumeun nareul saenggakhan jeok ittnayo
i gin bam-e dashi nuneul gamgo
geudael saenggakhago jamdeulji mothago geuraeyo
Jogeum yunanhi gineyo geudae eobtneun bam-i
aswiweojineyo geuddae bonaen geu nal-i deo
Gyesok mudyeojigettjo jeomjeom ijhyeojigettjo
Eonjenganeun geudaega
Jam-i oji anhneun bam so sad tonight
geudae wa hamkke halsu eobtneun i bam
in the midnight - ight - ight - ight midnight -ight
ni saenggak-e jam mot deuneun Midnight
Dashi chaja on i bam so sad tonight
geudaega eobshi dashi matneun i bam
in the midnight -ight -ight -ight midnight -ight
niga eobshi jam mot deuneun Midnigh
Na na na na na na. Na na na na na na
I wanna sleep tonight
In the midnight midnight midnight
Nun gamattda ddeuneun saiboda deo bbareuge nal chajawattda
ddeonaga beorin sarang dangshin You can’t do this to me
chung bunhada chungbunhae geuman jom haera nal apeuge
naege milyeoniran ireum-e bameun kkeutnaji anha
Da jinan yaegi dashi hago shipjin anhjiman
naega geudael manhi choha hagin haettna bwayo
Gyesok saenggaknagettjo deo geuriwojigettjo
Shigan-i jinalsurok
Jam-i oji anhneun bam so sad tonight
geudae wa hamkke halsu eobtneun i bam
in the midnight - ight - ight - ight midnight -ight
ni saenggak-e jam mot deuneun Midnight
Dashi chaja on i bam so sad tonight
geudaega eobshi dashi matneun i bam
in the midnight -ight -ight -ight midnight -ight
niga eobshi jam mot deuneun Midnigh
Jeogi banjjak i neun Little star nal wiro haejura
gidael got hana eobshi sseurojineun oneul bam
Jeogi banjjak i neun Little star nal wiro haejura
gidael got hana eobshi sseurojineun
Byeol hyeneun bam gyejeol-i jina jogeumsshik dallajyeoganeun i bam
hajiman nan yeojeonhi nan jam mot ireun bam
Dashi chaja on i bam so sad tonight
geudaega eobshi dashi matneun i bam
in the midnight -ight -ight -ight midnight -ight
niga eobshi jam mot deuneun Midnigh
Na na na na na na. Na na na na na na
I wanna sleep tonight
In the midnight midnight midnight
Triệu Vỹ cất tiếng hát, một bài hát nhạc Hàn mà cô yêu thích nhất. Anh hát rất hay chẳng khác gì một ca sĩ chuyên nghiệp, anh có thể hát hàng ngàn bài hát nhạc Hàn như thế, chính điều đó đã khiến cô khâm phục anh, ngưỡng mộ anh, say đắm anh. Giọng hát của anh rất hay ấm áp giọng hát ấy một thứ âm thanh mê hoặc làm say đắm lòng người. Một chàng trai thanh tú đang cõng một người con gái có khuôn mặt đẹp như thiên thần đang ngủ say, chàng trai ấy khẽ mỉm cười, một đường cong tuyệt đẹp, hơn cả tranh vẽ. Nụ cười ấy dưới ánh trăng càng trở nên đẹp mê hồn. Quả thật rất nguy hiểm nếu như cứ nhìn vào nụ cười ấy vì ta có thể bị mê hoặc, chìm sâu vào cõi mộng mị mà không có cách nào thoát ra được.
*********************************
Hoàng hôn xuống cho lòng em buồn thẳm
Hạnh phúc nào sao vẫn mãi xa xăm
Gió vẫn thổi vào hồn em lạnh buốt
Mưa tâm hồn làm lệ mãi tuôn rơi
Em vẫn biết cuộc đời là bể khổ
Mãi mê tìm tia hạnh phúc mong manh
Đường em đi không biết anh có lợi
Nắm tay em đi đến cuối con đường!
Có thể em không cùng anh chung bước
Nhưng xin đừng quên hết kỉ niệm xưa
Vì em biết trong dòng đời tấp nập
Vẫn rất cần hơi ấm một bàn tay
Lá vẫn bay trong buổi chiều gió lộng
Lướt mắt tìm trong khoảng trống hư không
Em mong lắm nụ cười anh ở đó
Cho tâm hồn em vơi bớt đơn côi
Uyển Tinh khẽ lau đi giọt nước mắt đang dâng trào, những kỉ nệm đẹp tưởng chừng như mới hôm qua ấy thế mà giờ đây còn lại trong cô chỉ là sự cô đơn trống trải. Tim cô đau lắm, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy. Nước mắt cứ thế chảy dài, cô cứ nấc lên từng hồi, dù vẫn biết là đã hứa với Triệu Vỹ là sẽ sống tốt nhưng sao khó quá, từ khi anh mất nước mắt còn nhiều hơn là nụ cười. Cô mệt mỏi lắm rồi nếu cứ thế này e rằng cô sẽ đi theo anh mất thôi
Chiếc siêu xe Lamborghini Veneno đang đi với vận tốc cực đại thì bỗng nhiên thắng lại, từ trên xe một người con trai cao lớn thanh tú khoảng 18 tuổi, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, mắt đeo kính râm, trông anh rất đẹp trai, phong độ, vẻ đẹp của anh sẽ khiến bất kì bạch mã hoàng tử nào trong truyện cổ tích cũng phải ghen tị mất thôi. Anh từ từ bước xuống, đi đến bên cạnh Uyển Tinh
"Khuya rồi sao còn ở đây?"
Uyển Tinh giật mình, quay qua nhìn người con trai đứng bên cạnh mình
"Khiết...Khiết Luân"
"Thích đứng trên cầu ngắm trăng sao?"
Uyển Tinh bất ngờ
"Sao...sao cậu biết?"
Khiết Luân cười nhẹ, hướng tầm nhìn đến ánh sáng tròn vành vạnh kia
"Vì tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó"
"Tôi..."
"Khuya rồi đấy, về thôi! Ở đây lạnh lắm"
Khiết Luân cởi áo khoác ra khoác cho Uyển Tinh, nắm tay cô đi lại chiếc siêu xe đậu gần đó
Ngồi trong xe, Uyển Tinh chỉ im lặng, đầu cúi xuống nhìn vu vơ, đôi bàn tay đan vào nhau. Bỗng nhiên bụng cô biểu tình đòi ăn, Uyển Tinh đỏ mặt, Khiết Luân phì cười. Khoảng 3 phút sau chiếc siêu xe Lamborghini Veneno đã đổ trước một trung tâm khá lớn. Uyển Tinh ngơ ngác nhìn, Khiết Luân mở cửa xe và dắt cô vào trong
"Đưa tôi đi đâu thế?"
"Ăn khuya"
"Giờ này mà còn bán sao?"
"Chỉ cần tôi ra lệnh"
Uyển Tinh phì cười ngoan ngoãn đi theo Khiết Luân
Ngay lập tức có một đám nhân viên ra đứng thành hai hàng cúi đầu chào 45 độ
"Chào thiếu gia!"
Khiết Luân phẩy tay bảo lui, kéo Uyển Tinh vào thang máy, bấm nút 30 rồi lại kéo cô tới chiếc bàn gần cửa kính. Ở đây có thể nhìn thấy toàn thành phố, rất đẹp và lãng mạng
"Đẹp quá!"
Uyển Tinh thốt lên
Ngay lúc đó cô nhân viên phục vụ trông rất xinh đẹp đi đến cúi đầu 45 độ chào hai người, giọng lịch sự
"Thiếu gia cần dùng gì ạ?"
Khiết Luân đưa menu cho Uyển Tinh
"Cậu gọi đi!"
Uyển Tinh cầm lấy, sau khi xem xong cô gọi toàn món có vị khoai môn
Khiết Luân khẽ cười tạo nên một đường cong tuyệt đẹp
"Cậu thích ăn thức ăn có vị khoai môn?"
"À...ừ"
"Cậu thích màu tím đúng không?"
Uyển Tinh khá bất ngờ, mắt tròn xoe nhìn Khiết Luân. Ngoài Triệu Vỹ ra không ai biết là cô thích màu tím nhạt cả, vậy mà chỉ mới biết nhau thôi mà Duật Khiết Luân đã biết được sao? Từ việc cô thích ngắm trăng trên cầu, thích thức ăn có vị khoai môn, thích màu tím nhạt, những sở thích đó của cô chỉ có Triệu Vỹ biết mà thôi. Phải chăng Duật Khiết Luân quá sâu sắc hay là vì cô thể hiện sở thích của mình quá lộ liễu? Rốt cuộc Duật Khiết Luân, anh là ai chứ?
"Sao cậu biết?"
"Điều đó quan trọng sao?"
"Tôi..."
Vừa lúc đó nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, Khiết Luân mỉm cười nhìn Uyển Tinh
"Nhà hàng ở đây nấu ăn rất ngon, ăn một lần đảm bảo nhớ tới già luôn"
Uyển Tinh phì cười, thức ăn ở đây đúng là rất hấp dẫn, cô ăn rất ngon lành
Sau khi ăn xong, Khiết Luân đưa cô về kí túc xá. Bây giờ xe cộ có vẻ thưa dần, điều đó cũng là thế thuận lợi để chiếc siêu xe phát huy khả năng của mình
Thấy Uyển Tinh cứ im lặng như thế, Khiết Luân lên tiếng bắt chuyện trước
"Chiếc chuông gió "ổn" chứ?"
Uyển Tinh liếc xéo Khiết Luân
"Vẫn ổn thưa ngài"
"Haha không dám"
Cả hai cùng phì cười, không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết
"Hình như cậu rất quý nó phải không?"
"Uhm"
"Tôi có thể biết không?"
"Một lúc nào đó tôi sẽ kể cho cậu nghe"
"Ờ"
Uyển Tinh thôi không hỏi nữa, quay mặt ra ngoài, Khiết Luân cũng không nói gì, tập trung lái xe
Lúc tới trường Khiết Luân kéo Uyển Tinh vào trong, bác bảo vệ có nhìn thấy cũng xem như không vì ông biết không nên đắc tội với thiếu gia nhà họ Duật, chứ nếu như đối với học sinh khác về giờ này "ngủ bụi" là cái chắc
Đến hành lang Uyển Tinh vẫy tay tạm biệt Khiết Luân rồi đi đến khu ký túc xá. Duật Khiết Luân đứng đó nhìn theo đến khi cô khuất bóng mới chịu rời đi
Uyển Tinh nhẹ nhàng mở cửa đi vào vì cô sợ rằng Phi Phi sẽ tỉnh giấc nhưng cũng may là Phi Phi đã ngủ rồi. Uyển Tinh thay đồ rồi cho vào túi, ngày mai cô sẽ trả cho anh vì đây toàn là đồ đắt tiền nên cô không thể nhận. Uyển Tinh đem chiếc váy màu tím ra ngắm nghía hồi lâu rồi mới cất vào tủ.
Tối hôm đó hai cái tên hai cái tên Đàm Âu Phong và Duật Khiết Luân cứ lởn vởn trong đầu cô mãi không thôi. Rốt cuộc họ là ai mà lại khiến cô phải đau đầu vậy chứ?


Chương 6: Biệt thự Đàm Lăng

Chương 6: Biệt thự Đàm Lăng

Sáng hôm sau Uyển Tinh phải chịu sự tra tấn của Phi Phi suốt nửa giờ đồng hồ. Cô sẽ còn chịu tra tấn nữa nếu như không sắp trễ học.
Buổi học hôm đó Đàm Âu Phong không đến lớp, Uyển Tinh hơi lo, không biết là có chuyện gì xảy ra với hắn không, cô quyết định trưa nay sẽ tìm đến nhà hắn để xem sao tiện thể trả luôn đồ lúc tối. Nhưng sao cô cảm thấy thời gian trôi lâu quá, làm cô càng thêm sốt ruột.
Cuối cùng chuông cũng reo báo hiệu hết giờ, Uyển Tinh vội vàng chạy về ký túc xá, chưa kịp thay đồng phục vơ ngay túi đồ chạy biến đi
"Trước tiên là phải hỏi đường đã" Uyển Tinh thầm nghĩ, chạy đến hỏi người đi đường
"Cô ơi! Cho cháu hỏi biệt thự Đàm gia nằm ở đâu ạ?"
Người đàn bà ngạc nhiên nhìn Uyển Tinh
"Cháu muốn hỏi biệt thự Đàm Lăng phải không?"
Uyển Tinh gãi gãi đầu cười khổ
"Hình như là vậy"
"Cháu cứ đi thẳng đến ngã tư quẹo phải, đi khoảng 200 mét thì quẹo trái, cháu vô đó thấy ngôi biệt thự nào to nhất đẹp nhất thì đó chính là biệt thự Đàm Lăng đấy"
"Cháu cảm ơn cô ạ"
"Không có gì nhưng ngôi biệt thự đó không phải ai muốn vào là vào đâu nhé!"
"Cháu biết rồi thôi cháu đi đây, tạm biệt cô"
Nói rồi Uyển Tinh chạy biến đi, người đàn bà tuy còn nghi ngờ nhưng cũng không để ý gì thêm
Theo lời chỉ dẫn của người đàn bà đó cuối cùng Uyển Tinh cũng đến nơi, xung quanh đây toàn là những ngôi biệt thự đẹp và sang trọng nhưng cô cũng dừng lại ở ngôi biệt thự đẹp nhất, lớn nhất, sang trọng nhất kèm theo tấm bảng được chạm khắc tinh xảo với hai chữ "Đàm Lăng" to tướng.
Đây là ngôi biệt thự khá đẹp, đẹp đến mức không thể tưởng tượng được, ước chừng khoảng 30 tầng chứ không ít.
Uyển Tinh cứ mãi mê đứng ngắm mà tí nữa thì quên nhiệm vụ của mình, Uyển Tinh đưa tay bấm chuông, ngay lúc đó có một tiếng nói phát ra từ chiếc camera được gắn gần đó
"Cô là ai?"
Uyển Tinh đưa túi đồ lên
"Tôi là bạn của Đàm thiếu gia, tôi đến để đưa đồ"
"Đồ gì thưa cô?"
"Tất cả những gì mà Đàm Âu Phong mua cho tôi"
"Phiền cô cho biết tên"
"Vâng tôi là Diêu Uyển Tinh"
"Phiền cô đợi một lát"
Khoảng một phút sau
"Mời vào!"
Ngay lập tức chiếc cổng tự động mở ra, Uyển Tinh bước vào, vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Ở đây hầu như không thiếu một thứ gì, sân tập tennis, sân gold, sân trượt băng và nhiều sân thể thao khác, còn có cả đài phun nước, bụi hoa, bể hoa...chẳng khác gì một công viên tư nhân lớn.
Đang mải mê quan sát, từ đâu có một chiếc BMW đi tới, tài xế lái xe bước xuống cung kính chào 45 độ
"Cô Diêu! Mời cô!"
Uyển Tinh ngơ ngác thầm nghĩ "Mình vào đây là để trả đồ chứ có phải muốn đi nhờ đâu"
Người tài xế như hiểu được liền cười tươi
"Cô đi bộ vào e rằng một tiếng nữa mới tới nơi đó ạ"
"Cái gì?"
Uyển Tinh không giấu nỗi sự ngạc nhiên liền thốt lên
Người tài xế vẫn nở nụ cười tươi rói ấy, điềm nhiên mở cửa xe
"Mời cô!"
Ngay lúc này Uyển Tinh chỉ biết nghe theo vì cô không muốn phải cuốc bộ một tiếng đồng hồ, chạy từ ký túc xá đến đây cũng đủ làm cô mệt lắm rồi
Chiếc BMW đi thẳng vào gara rồi dừng lại, Uyển Tinh bước xuống nhìn quanh. Gara rất rộng lớn có thể chứa khoảng vài trăm chiếc ô tô chứ không ít
Ở đây có rất nhiều xe ô tô khác nhau, toàn là những hãng xe nổi tiếng như Lamborghini, Ferrari, BMW, Mercedes, Lykan Hypersport...nhiều không đếm xuể
"Quá xa xỉ! Bộ Đàm gia muốn mở viện bảo tàng xe ô tô sao?" đó là suy nghĩ của Uyển Tinh sau khi quan sát xung quanh
Từ đâu bác quản gia đi tới mời Uyển Tinh vào nhà, từ gara tới nhà chính cũng mất mười phút đi bộ rồi
Vừa đặt chân vào nhà, Uyển Tinh cảm thấy choáng váng, nơi này chẳng khác gì tòa lâu đài dành cho ông bà hoàng cả
"Tôi có thể...tham quan ngôi biệt thự được không?"
Uyển Tinh không giấu nổi sự tò mò liền thốt lên
"Vâng, nếu cô muốn"
Quản gia Triệu đưa Uyển Tinh đi tham quan khắp nơi trong biệt thự
Ngôi biệt thự này có 30 tầng trong đó có 8 tầng gara và 12 chiếc thang máy, 2 chiếc dành riêng cho khu vực gara, 3 chiếc dành cho khách và 5 chiếc dành riêng cho gia đình và 3 chiếc dành cho nhân viên phục vụ và các dịch vụ khác. Từ đây có các lối vào các quán bar, khu tiếp tân và phòng trang điểm
Hai chiếc cầu thang dẫn từ tiền sảnh xuống khu phòng chiêu đãi được thiết kế trong một không gian mở có chiều cao của hai tầng
Điểm nổi bật nhất của căn phòng này là bộ đèn trần pha lê, nó chiếm đến gần 80% diện tích của trần
Các bật tam cấp bằng bạc dẫn lên khu tầng lửng, phía sau hai cánh cửa là phòng trưng bày các kiệt tác nghệ thuật mà Đàm gia sưu tầm được. Ngoài ra còn có một sân khấu lớn để phục vụ giải trí
Một khu nhà bếp có kích thước không kém gì chính căn phòng có thể phục vụ hàng trăm thực khách cùng lúc
Biệt thự này còn có rạp chiếu phim cỡ lớn gần hết diện tích của tầng với đầy đủ trang thiết bị
Bên ngoài còn có một phòng rượu một quầy snack bar và không gian giải trí
Một khu trị liệu bao gồm bể bơi ngoài trời có view nhìn ra thành phố và bể sục Jacuzzi trong nhà để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình
Ngoài ra tầng này còn có một phòng tập, phòng Yoga, gym, phòng học khiêu vũ và khu tắm nắng. Ngoài ra còn một phòng làm mưa tuyết nhân tạo để làm dịu bớt cái nóng nhiệt đới trong những ngày hè oi bức
Tầng đầu tiên của biệt thự được dành làm chổ đỗ xe cho gia đình nhà họ Đàm các vị khách và người phục vụ
Những khu vườn treo nhỏ được bố trí bên ngoài các tầng. Tầng trên cùng là một khu vực đa năng vừa là không gian giải trí với phong cảnh nhìn ra chân trời cũng như toàn thành phố.
Một khu phòng kín với vách kín từ sàn đến trần được trang bị điều hòa không khí là nơi thư giãn lý tưởng để vừa được ngắm cảnh mà không bị ảnh hưởng của thời tiết bên ngoài
Lo mãi mê tham quan mà trời tối lúc nào không hay, Uyển Tinh giật mình đưa túi đồ cho quản gia Triệu và hỏi thăm sức khỏe của Đàm Âu Phong, khi biết được hắn vẫn khỏe cô mới yên tâm ra về
Quản gia Triệu đưa cô ra gara và bảo tài xế đưa cô về, rồi lại lên tầng 29 và gõ cửa phòng của Đàm Âu Phong
"Vào đi!"
Giọng nói lạnh lùng của Đàm Âu Phong luôn khiến người khác phải rùng mình, mặc dù làm quản gia cho nhà họ Đàm đã 30 năm nhưng ông Triệu Dự vẫn không thể nào quen nổi
"Thưa thiếu gia, cô Diêu đã về rồi ạ"
Đàm Âu Phong đứng bên cửa kính, khoanh tay trước ngực hướng ánh nhìn ra toàn thành phố
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Còn túi đồ này...?"
"Vứt đi!"
"Vâng, tôi xin phép"
Quản gia Triệu lui ra Đàm Âu Phong đứng đó khẽ nhếch mép tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, mang trong đó cả sự khinh bỉ ngạo mạn


Chương 7: Anh ấy là Hàn Triệu Vỹ, là người mà tớ yêu thương nhất cuộc đời này

Chương 7: Anh ấy là Hàn Triệu Vỹ, là người mà tớ yêu thương nhất cuộc đời
này

Về đến ký túc xá Uyển Tinh buông mình xuống chiếc giường êm ái. Mệt mỏi thật, đôi
chân cô như muốn rã cả ra, điều quan trọng nhất là xem Đàm Âu Phong thế nào lại chưa
làm được. Cũng tại ngôi biệt thự à không phải gọi là tòa cao ốc mới đúng, do mãi mê đi
thăm quan mà bây giờ đến đứng dậy cũng chẳng nỗi.
Phi Phi vừa đi làm về, thấy Uyển Tinh nằm một đống trên giường liền chạy ngay tới hỏi
"Diêu Uyển Tinh! Cậu sao vậy? Tại sao mất tăm mất tích nguyên cả buổi vậy hả? Từ hôm
qua tới giờ tớ thấy cậu đi suốt, cậu nói đi rốt cuộc là có chuyện gì?"
Uyển Tinh mệt mỏi nhìn Phi Phi, đến nói cũng khó khăn.
"Phi Phi"
"Sao hả? Nói đi!"
"Không có chuyện gì đâu mà"
"Uyển Tinh cậu không xem tớ là bạn phải không?"
"Không đâu! Cậu là người bạn thân nhất của tớ, thật đó"
"Vậy thì nói đi, nếu xem tớ là bạn thì đừng giấu tớ"
"Phi Phi"
"Nói!"
Phi Phi dường như đã mất bình tĩnh, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Ánh
mắt cương quyết không còn vẻ tinh nghịch như trước.
Uyển Tinh giật mình nhìn Phi Phi, cô biết là không thể giấu nữa rồi.
Uyển Tinh ngồi dậy, đi lại bàn học lấy ra một tấm hình đưa cho Phi Phi.
Phi Phi thoáng bất ngờ, nhìn thật kỹ người trong hình như không tin vào mắt mình nữa.
"Đàm...Đàm Âu Phong...không...không đúng, Đàm Âu Phong không thể nào là người ấm
áp hiền hòa như thế này được, nhưng đây rõ ràng là Đàm Âu Phong mà"
Uyển Tinh nhìn người con trai trong tấm hình ánh mắt tràn ngập yêu thương, hạnh
phúc, giọng nói trở nên ấm áp dịu dàng hơn bao giờ hết, bao nhiêu ký ức ngày xưa lại ùa về.
"Anh ấy là Hàn Triệu Vỹ, là người mà tớ yêu thương nhất cuộc đời này"
Hai người gặp nhau khi mới bước vào lớp 10, ngay lần đầu tiên gặp nhau anh đã có cảm
tình với cô rồi.
Anh điên cuồng theo đuổi cô, chỉ sau một tháng cô đã hoàn toàn đổ gục trước anh để
biết bao nhiêu học sinh trong trường phải khóc thầm, chết lặng.
Tình yêu của hai người thật đẹp, khiến bao người phải ước ao, ghen tỵ.
Nhưng sự đời đâu ai ngờ được rằng chỉ sau hai năm hạnh phúc bên nhau anh đã vĩnh
viễn rời xa cô, để lại trong cô nỗi đau quá lớn, nỗi đau đó không gì có thể bù đắp được, cô
không thể chấp nhận sự thật này và cô đã quyết định trốn chạy, để rồi định mệnh đã cho
cô gặp Âu Phong, Khiết Luân.
"Sao trên đời này lại có người giống nhau đến vậy chứ? Uyển Tinh cậu có tin vào định
mệnh không?"
"Tớ..."
"Tin cũng được mà không tin cũng chả sao"
Phi Phi bất giác ôm Uyển Tinh vào lòng, giọng nhỏ nhẹ.
"Uyển Tinh! Sao cậu có thể giữ mãi trong lòng thế chứ, cứ nói hết với tớ, dù tớ không thể
giúp gì được nhưng cũng có thể là bờ vai vững chãi cho cậu mà"
"Phi Phi"
"Với lại Đàm Âu Phong là Đàm Âu Phong, mãi mãi cũng không thể là Hàn Triệu Vỹ được
cho dù có giống đến đâu thì họ cũng không phải là một. Vì vậy Uyển Tinh à cậu đừng làm
việc ngu ngốc như vậy nữa, Triệu Vỹ sẽ không vui đâu"
"Tớ biết nhưng mỗi lần nhìn Âu Phong tim tớ lại đau nhói, không cầm lòng được, đau lắm
cậu biết không?"
Uyển Tinh ôm Phi Phi khóc nức nở, khóc thật lớn, khóc để không còn lỗi lầm nữa.
Phi Phi thở dài ôm chặt Uyển Tinh vào lòng vỗ về an ủi, cô không ngờ Uyển Tinh lại yếu
đuối như vậy cô cần phải cứng rắn hơn, cô muốn bảo vệ che chở Uyển Tinh thay cho
Triệu Vỹ vì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã xem Uyển tinh như tri kỉ của mình rồi.


Chương 8: Lại Du Thần

Chương 8: Lại Du Thần

Những ngày sau đó mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như thế, Uyển Tinh và Phi Phi thì tìm việc làm thêm tại một shop quần áo mới mở của trung tâm thành phố, tất cả đều nhờ vào tài ăn nói của Phi Phi cộng với nhan sắc đẹp như tiên giáng trần của Uyển Tinh đã khiến bà chủ gục đầu cái rụp, nói là bà chủ chứ nhìn cô ấy khoảng 25-26 tuổi là cùng.
Ngưu Tuyết là một cô chủ cực kỳ vui tính, thoải mái với nhân viên xem hai đứa nó như chị em trong nhà, Ngưu Tuyết cũng rất xinh đẹp kiều diễm cộng với cách ăn mặc khá sành điệu hợp thời trang nên số người theo đuổi cô nhiều không đếm xuể, mấy hôm nay lại thêm hai nhân viên một xinh đẹp tuyệt trần, một dễ thương cá tính có khuôn mặt xinh xắn như búp bê babies nên shop càng ngày càng trở nên đông khách, số khách hàng nam tăng lên chóng mặt nhưng chủ yếu là để ngắm nhìn 3 mĩ nhân của shop
Uyển Tinh và Phi Phi vừa nghỉ ngơi được một lúc thì được tin sắt đánh ngang tai khi Hàn Nhiên-bạn trai của Ngưu Tuyết đến đưa cô đi có việc, Ngưu Tuyết chỉ biết cười trừ với hai cô nàng đang trưng bộ mặt hết sức khổ sỡ kia
"Uyển Tinh, Phi Phi hai em thông cảm cho chị đi nha!"
"Chị Ngưu Tuyết"
Cả hai bơ phờ nhìn Ngưu Tuyết
"Thôi mà ráng chịu cực tí nhé, tháng này chị tăng lương, chịu không?"
"Thật không?"
Vừa nghe tăng lương, mắt hai cô nàng còn sáng hơn cả đèn xe ô tô
"Thật"
Ngưu Tuyết và Hàn Nhiên nhìn nhau phì cười
"Thế thì chị đi đi, nhớ đi cẩn thận nhé!"
Hai cô nàng vẫy tay tạm biệt Ngưu Tuyết và Hàn Nhiên, lấy lại tinh thần tiếp tục chiến đấu
Ngưu Tuyết và Hàn Nhiên tạm biệt hai cô nàng rồi lên xe đi thẳng, vừa lúc đó có một anh chàng khoảng chừng 21 tuổi dáng người cao ráo bảnh trai, mắt đeo kính râm, tóc nhuộm màu đỏ hung, khuôn mặt nam tính lối ăn mặc theo style Hàn Quốc, nhìn anh ta chẳng khác gì minh tinh Hàn Quốc cả. Anh chàng đó bước vào tay đút vào túi quần, miệng huýt sáo
"Chào quý khách!"
Uyển Tinh và Phi Phi lễ phép chào
"Chị Ngưu Tuyết không có ở đây sao?"
Anh ta hỏi
"Chị ấy vừa đi ra ngoài rồi ạ, quý khách tìm chị ấy có việc gì không?"
"Đừng xưng hô khách sáo như thế, đều là người nhà cả mà"
"Nói vậy anh là..."
"Anh là Lại Du Thần, em trai của Lại Ngưu Tuyết"
"Hóa ra là vậy"
"Thôi không làm phiền hai em nữa, lo làm việc của mình đi!"
Nói rồi Du Thần đi lại chiếc bàn kính, ngồi lên ghế lấy tạp chí ra xem
Uyển Tinh và Phi Phi cũng không để ý gì thêm lo tập trung vào công việc của mình. Nhưng chưa được bao lâu thì
"Này, cô bé mặc áo tím"
Uyển Tinh nghe Du Thần gọi mình thì quay lại
"Anh gọi em ạ?"
"Ừ!"
Uyển Tinh đi lại đứng cạnh Du Thần
"Có chuyện gì không ạ?"
"Tên?"
"Gì ạ?"
Uyển Tinh ngơ ngác
"Tên gì?"
Du Thần vẫn kiên nhẫn
"Dạ là Diêu Uyển Tinh"
"Tuổi?"
"18 tuổi ạ"
"Được rồi em cứ làm tiếp đi"
Du Thần lại chăm chú vào cuốn tạp chí
Uyển Tinh đi lại làm tiếp công việc của mình, trong đầu thầm nghĩ "Tưởng có gì quan trọng hóa ra lại hỏi lãng xẹt thế đấy"
Gần 12 giờ đêm tiệm cũng đã vắng khách Du Thần bảo Uyển Tinh và Phi Phi có thể ra về.
Hai đứa nó chào tạm biệt chuẩn bị ra về thì
"Để anh đưa hai em về"
"Thôi không cần đâu anh"
"Dạ được ạ"
Phi Phi chen ngang
Uyển Tinh nhìn Phi Phi đang cười tươi hết mức, liền thở dài ngán ngẫm
Du Thần đóng cửa tiệm rồi lái chiếc Mercedes đưa hai cô nàng về
Trên xe Uyển Tinh ngồi ngắm nhìn thành phố về đêm, Phi Phi tai đeo headphone chốc chốc lại cất lên vài lời vu vơ
Du Thần ngồi trước lái xe lâu lâu lại liếc nhìn ai đó qua gương chiếu hậu, đôi môi vẽ lên đường cong tuyệt đẹp.


Chương 9: Ngày nào tim tôi còn đập thì ngày đó tôi còn hận

Chương 9: Ngày nào tim tôi còn đập thì ngày đó tôi còn hận

Trưa hôm sau Phi Phi nói có chút việc nên chạy về trước, Uyển Tinh lại nằm dài ra bàn
Giờ này chắc học sinh đã về hết rồi. Trưa nào tan học cũng vậy, Uyển Tinh chưa về vội mà tranh thủ ngồi lì trong lớp, trước kia thì có Triệu Vỹ ngồi cùng nhưng giờ thì chỉ một mình cô thôi, cô đơn trống trãi vô cùng
Cái nắng gay gắt như thiêu da đốt thịt, cái nắng như đổ lửa, nhuộm đỏ cả một không gian rộng lớn
Đằng sau trường học, 4 đứa con gái với khuôn mặt đằng đằng sát khí tay chống nạnh hướng ánh mắt giận dữ về phía Phi Phi. Thế nhưng Phi Phi vẫn bình thản xem như không
Thấy thái độ của cô như thế, chúng càng thêm gai mắt, nhiệt độ đã nóng lên một cách chóng mặt
Một trong 4 con nhỏ đó lên tiếng
"Con nhỏ kia! Mày là cái thá gì mà dám phản bội lại Lục Thành Dương của tụi này hả?"
Phi Phi cười khinh khỉnh
"Đó là chuyện của tôi, mắc mớ gì đến mấy người"
Cô gái có khuôn mặt dữ dằn nhất bước lên, dơ tay tát thật mạnh vào khuôn mặt dễ thương của Phi Phi, mạnh đến nỗi vẫn còn in dấu 5 ngón tay
"Mày mà cũng có tư cách nói ra câu đó sao?"
Phi Phi lấy tay xoa xoa mặt rồi tát lại cho cô ta một bạt tai, vì Phi Phi là một cao thủ karate nên cái tát đó khiến cho ả ta mất đà ngã nhào xuống đất
"Thế còn cô thì sao? Cô lấy tư cách gì mà dám đụng chạm vào Tiêu Phi Phi này hả?"
Con nhỏ ôm mặt tức tối, nghiến răng ken két, đồng bọn thấy vậy liền nhào tới đánh Phi Phi nhưng so với cô chúng chỉ là hạng tép riêu thế nên chẳng bao lâu cả bốn đứa đã ngã lăn quay dưới đất, mặt nhăn nhó khổ sỡ
Phi Phi nhếch mép cười khinh bỉ
"Các cô làm vậy chỉ khiến Thành Dương nhục thêm thôi, đường đường là một đấng nam nhi mà lại để mấy con nhỏ ỏng ẹo này trả thù thay mình, thật không biết nhục à?"
"Nói hay lắm!"
Từ xa Lục Thành Dương đi lại, hắn vỗ tay "bốp bốp".
Hắn trông thật nổi bật với bộ đồ đồng phục. Áo sơ mi trắng cùng chiếc áo ghi lê màu đen có đường kẻ sọc trắng, trên cổ được đính chiếc cà vạt đỏ sọc trắng trông thật nổi bật. Hắn có mái tóc màu vàng óng, đôi mắt nâu quyến rũ, mũi cao thẳng gọn, đôi môi không mỏng cũng không dày. Quả thật rất đẹp, nhìn một lần muốn nhìn lần hai cứ thế chìm trong cơn mê hoặc.
Đứng ngay sau hắn là một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt kiều diễm thân hình mảnh mai với dáng người cao ráo
Phi Phi sững sờ, đứng bất động tại chỗ. Cô bất giác cúi mặt xuống, tay đan chặt vào nhau
Thành Dương khinh khỉnh nửa ngồi nửa quỳ, tay nâng mặt ả cầm đầu, siết chặt lại
"Ai mướn mi tính sổ cô ta, HẢ?"
Mặc dù rất đau nhưng ả ta cố chịu đựng đến nói cũng khó khăn
"Thành Dương, em...em hận cô ta, cô ta là cái thá gì mà dám phản bội lại anh chứ? Cô ta không có tư cách"
"CHAT"
Đây là cái tát thứ hai mà ả nhận trong ngày, khuôn mặt giờ đây trở nên méo xệch, bầm tím xưng mọng lên
"Mi mà cũng có tư cách nói ra những lời đó sao?"
"CÚT!"
Thành Dương nhìn ả bằng ánh mắt sắc lạnh khiến ả và 3 con nhỏ nằm dưới đất cũng phải khiếp sợ, ráng bò dậy đi thật nhanh hết sức có thể để đảm bảo an toàn tính mạng
Cô gái xinh đẹp kia thoáng chút sững sờ nhưng nhanh chóng lại câu tay hắn, giọng nũng nịu
"Thành Dương, em đói rồi chúng ta đi ăn thôi"
Thành Dương khẽ nhếch mép, nâng cằm cô ta lên
"Mỹ Dạ à! Đợi anh tí, nha cưng!"
Cô gái có tên là Mỹ Dạ đó vẫn chưa chịu buông tay
"Nhưng em đói lại còn nóng nữa, lỡ đen hết làn da xinh đẹp của em thì sao?"
Thành Dương nháy mắt đặt lên môi cô ta một nụ hôn thật sâu
Phi Phi đứng chết trân tại chỗ, tim cô như có hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ đâm vào rỉ máu.
Cô nắm chặt tay lại mặt tái mét đôi môi run bần bật, mọi thứ xung quanh cô như chưa hề tồn tại, tất cả như một màu đen u ám
Lâm Mỹ Dạ cười nhếch môi nhìn Phi Phi rồi ra đứng ở phía hành lang đợi Thành Dương
Thành Dương tiến lại gần Phi Phi, đưa tay nâng khuôn mặt cô lên
"Đang tức giận sao?"
Phi Phi quay mặt đi tránh ánh mắt của Thành Dương
Thành Dương cười khinh bỉ
"Không dám nhìn mặt anh sao? Em yêu!"
Lời nói của hắn quả thật rất đáng sợ, lạnh như băng tuyết mùa đông, Phi Phi cảm thấy đau buốt, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ đôi bàn tay anh, rất lạnh, còn có sự hận thù khi bàn tay anh ngày càng siết chặt lại
Đau quá! Đau đến chết đi được, đôi mắt cô ngấn nước, mặt mếu như sắp khóc, nhưng cô không phản kháng, cứ mặc cho anh hành hạ cô miễn sao điều đó có thể xoa dịu sự hận thù căm ghét trong anh
"CHAT"
Thành Dương đưa tay tát Phi Phi một bạt tai.
Phi Phi sững sờ thiếu điều muốn ngã nhào xuống đất
"Cô đang khóc sao? Ân hận rồi à?"
"Em...em xin lỗi"
"CHAT"
Lại thêm một cái tát nữa, lần này còn mạnh hơn cả lần trước, đối với người khác chắc đã ngất xỉu từ lâu rồi nhưng đối với một người học võ như cô thì chỉ gây đau nhứt mà thôi hoặc tệ hơn là bật máu
"Xin lỗi sao?"
"Hahaha"
Thành Dương cười một cách man rợ, cười cho con tim đang rỉ máu ư?
"Sau bao nhiêu chuyện cô làm cho tôi, chỉ một câu xin lỗi là xong à? Tiêu Phi Phi, tôi sẽ khiến cô phải đau khổ ray rứt cho đến chết thì thôi hoặc có thể là sống không được mà chết cũng không xong"
Phi Phi cảm thấy ghê sợ trước con người anh.
Thành Dương mà cô yêu trước đây không phải là người như vậy
Anh đã thật sự thay đổi rồi. Từ bao giờ anh trở nên ghê sợ lạnh lùng như thế này chứ? Tất cả đều là tại vì cô sao?
"Anh hận em lắm phải không?"
Thành Dương khinh bỉ nhìn Phi Phi
"Đúng! Ngày nào tim tôi còn đập thì ngày đó tôi còn hận"
Anh lại nâng cằm cô lên
"Tôi muốn đập nát khuôn mặt của cô để cô không thể dùng khuôn mặt của mình đi quyến rũ người khác. Ai biết được đằng sau khuôn mặt xinh đẹp như búp bê này lại là sự dối trá, trơ trẽn, bỉ ổi chứ? Tất cả đều bị mù hết rồi, hahaha"
"Nếu như điều đó làm anh bớt hận em, thì anh hãy hủy hoại nó đi!"
Phi Phi lôi trong cặp ra dao cắt giấy đặt lên tay Thành Dương.
Thành Dương cầm chiếc dao dơ lên định rạch khuôn mặt cô thì bất ngờ anh vứt nó xuống đất, ôm lấy đầu bỏ chạy thật nhanh khỏi đó, miệng la hét thật to
"AAAAAAAAAAAAA"
Lâm Mỹ Dạ dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng liền vội đuổi theo
"Thành Dương! Thành Dương!"
Gió nhè nhẹ thổi khẽ đung đưa những tán cây
Phi Phi thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc nức nở, từng tiếng nấc như tiếng than làm xé lòng người, đau và nhức nhối.
» Full | Next trang 2
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.