Đọc truyện
Chương 10: Mất tích

Chương 10: Mất tích

Phi Phi lặng lẽ bước vào phòng, buông mình xuống chiếc giường êm ái, quăng cả cặp sang một bên. Uyển Tinh nhìn thấy bộ dạng của cô như thế thì không khỏi lo lắng. Uyển Tinh tiến lại gần, cô hoảng hốt khi thấy hai bên má Phi Phi bầm tím, mắt đỏ hoe
"Phi Phi cậu sao thế này? Ai đánh cậu hả? Sao lại ra nông nổi này chứ?"
Phi Phi lắc đầu cười khổ
"Mình không sao đâu"
Uyển Tinh vẫn không tin, gặng hỏi
"Không sao thì tại sao mặt cậu tái mét thế kia, lại còn khóc nữa?"
Phi Phi úp mặt xuống gối, trùm chăn kín đầu
"Mình đã nói là không sao mà"
"Phi Phi"
Không gian trở nên lắng đọng lại, chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ nhúc nhích, tiếng gió rít qua những tán cây, tiếng côn trùng ban đêm, u ám, cô tịch đến đáng sợ
Như không chịu đựng được nữa, Phi Phi ngồi dậy tựa vào bờ tường, ánh mắt nhìn ra phía xa, ánh mắt đẹp nhưng vô hồn
"Tớ bỉ ổi lắm phải không?"
Uyển Tinh nhìn sâu vào ánh mắt của Phi Phi, tay đặt lên vai cô
"Không đâu! Cậu là một cô bé cá tính, xinh đẹp lại tốt tính nữa, bỉ ổi cái gì chứ!"
"Vậy mà người ta xem tớ như một kẻ bỉ ổi, phản bội. Người ta hận tớ, căm thù tớ. Tất cả những gì tớ làm cho người ta đều trở nên lố bịch, đáng căm thù vậy sao? Tớ làm thế là sai sao?"
Phi Phi ôm lấy Uyển Tinh khóc nức nở, lần đầu tiên Uyển Tinh thấy cô khóc như thế, một Phi Phi mạnh mẽ cá tính mà gờ đây lại yếu đuối, đau khổ vậy sao?
************FlashBack**************
Ngồi trong ký túc xá, Phi Phi cứ bồn chồn lo lắng không yên. Từ sáng giờ chẳng thấy Thành Dương đâu, gọi điện thì không bắt máy, đến ký túc xá nam tìm cũng chẳng thấy, hỏi bạn bè của anh thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Có chuyện gì thì cũng phải nói với cô một tiếng chứ, đằng này lại chẳng thấy tăm hơi đâu
Đang thấp thỏm không yên thì chuông điện thoại vang lên
Phi Phi nhanh chóng bắt máy
<Alo! Thành Dương phải không?>
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạ hoắc kèm theo là nụ cười khả ố
<Hoho cô em nhớ nó đến mức đó cơ à? Đang lo lắng cho nó lắm phải không?>
Phi Phi cảm thấy khó chịu nhưng cũng đầy nghi hoặc
<Sao...sao anh biết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh ấy? Thành Dương đang ở đâu hả? Nói đi!>
Người đầu dây bên kia dường như rất bình tĩnh
<Từ từ đã nào cô em, làm gì mà hấp tấp vậy chứ>
Dường như đã mất bình tĩnh, Phi Phi quát lớn
<Nói đi! Thành Dương đang ở đâu? Ở đâu hả?>
<Xem ra cô em sắp điên đến nơi rồi, thôi thì anh vào vấn đề chính luôn vậy. Cái thằng đó đang được tụi anh chăm sóc rất tốt, bây giờ em tới đây đi, chúng ta cần thương lượng một chút. Vậy nhé, anh sẽ nhắn địa điểm cho cô em, nhớ là không được báo cảnh sát nếu không tính mạng của nó anh không đảm bảo đâu nhá. Vậy đi, bye cưng ha!>
Tút...tút...tút
Phi Phi thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, dường như mọi thứ xung quanh cô không hề tồn tại, chỉ còn lại một màu đen tăm tối, u uất, nặng nề, ảm đạm
********************
Lần theo địa chỉ, Phi Phi bước vào căn nhà hoang khá cũ kĩ, xung quanh toàn vỏ lon bia tàn thuốc lá , bụi bặm, mùi ẩm mốc...tất cả làm Phi Phi muốn nghẹt thở.
Phi Phi bước về phía trước hét lớn
"Thành Dương, anh ở đâu? Thành Dương"
Không gian trở nên ồn ào khi từ xa vọng lại tiếng dày da dẫm lên sàn nhà, từ từ tiến lại gần rồi đứng trước mặt cô
"Rất vui được gặp em, Tiêu Phi Phi"
Phi Phi cố nhìn thật kỹ người đang đứng trước mặt cô, Phi Phi trừng mắt, ngạc nhiên tột độ
"Triệu...Triệu Vĩnh Kiến!"
Vĩnh Kiến cười lớn, đi lại chiếc ghế cạnh đó, ngồi xuống, tay châm điếu thuốc. Dưới làn khói mờ ảo, khuôn mặt nam tính của hắn dần hiện ra rõ nét hơn
Phi Phi chạy lại, túm lấy cổ áo hắn, giờ đây cô đã thật sự mất bình tĩnh
"Thành Dương đâu? Anh đã giấu anh ấy ở đâu, hả?"
Vĩnh Kiến hút một hơi dài, nhả khói vào mặt Phi Phi
Phi Phi bất giác đưa tay xua chúng đi, ho sặc sụa. Khói thuốc làm cô thấy nghẹt thở
Vĩnh Kiến cười lớn trước điệu bộ của Phi Phi, hắn kéo cô ngã vào lòng hắn. Tay mân mê khuôn mặt xinh đẹp của cô
"Buông tôi ra đồ khốn!"
Phi Phi đưa tay định tát hắn nhưng hắn nhanh chóng đỡ lấy. Bất quá cô dùng chân tung một cước ngay vào đầu hắn
Hắn nhăn nhó ôm đầu khổ sỡ, nhân cơ hội đó Phi Phi tung cho hắn mấy quyền, thế nhưng Vĩnh Kiến nhanh chóng đỡ lấy, chỉ trong vài giây hắn đã hạ gục cô. Một cao thủ karate như Phi Phi mà bị hắn hạ gục chứng tỏ hắn thuộc dạng không tầm thường
"Em nên biết điều một chút nếu như không muốn nhìn thấy xác của nó"
"Đồ khốn!"
Vĩnh Kiến cười lớn, thanh âm vang lại nghe thật nhức tai
Vĩnh Kiến lấy ra chiếc điện thoại, đưa cho Phi Phi xem video đã được ghi lại trước đó
Phi Phi thẫn thờ, mặt trắng bệch, bờ vai run cầm cập, nghiến răng ken két. Người trong video đó không ai khác chính là Thành Dương.
Anh đang bất tỉnh lại bị trói, trên người có nhiều vết bầm tím, máu me chảy lan ra cả sàn
Phi Phi cảm thấy tức ngực khó thở, tim cô quặn thắt lại. Cô bất giác đưa tay vuốt lên màn hình, nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa, mặn chát
"Đau lắm phải không anh? Thành Dương tỉnh lại đi anh, đừng ngủ nữa, Thành Dương!"
Khuôn mặt Vĩnh Kiến trở nên tối sầm, hắn tức giận, lấy lại chiếc điện thoại, nhìn cô đay nghiến
"Mẹ kiếp! Em khóc vì nó sao?"
Phi Phi trừng mắt nhìn Vĩnh Kiến, tay nắm chặt, cô hận là không thể giết chết hắn ngay bây giờ
"Thả Thành Dương ra! thả anh ấy ra!"
Vĩnh Kiến lại châm một điếu thuốc, mùi thuốc lá khiến Phi Phi cảm thấy khó thở
"Đâu có dễ như thế được hả cưng!"
"Anh muốn gì?"
"Có thế chứ. Điều kiện đơn giản thôi, hẹn hò với anh một ngày, OK"
"Không bao giờ"
Phi Phi dứt khoát
Vĩnh Kiến khẽ nhếch mép, rít một hơi dài, vứt tàn thuốc xuống đất chà mạnh
"Thế thì đừng trách anh độc ác nhé!"
Nói rồi Vĩnh Kiến bấm gọi cho ai đó
<Alo! Cái thằng Thành Dương đó, mày x...ử...>
Phi Phi chạy lại giật chiếc điện thoại từ tay hắn, nước mắt cứ thế mà tuôn ra
"Chỉ cần anh tha cho anh ấy, muốn tôi làm gì tôi cũng chịu hết"
Vĩnh Kiến cười lớn, đưa tay vuốt ve bờ vai Phi Phi
"Biết điều như thế có phải ngoan hơn không. Haha ngày mai anh qua đón em nhé!"
Phi Phi hất tay hắn ra
"Vậy thì mau thả Thành Dương ra đi!"
"Sau ngày mai anh sẽ thả"
"Anh!"
"Hahaha"
Vĩnh Kiến bước đi ra khỏi căn nhà đó
Phi Phi ngồi xuống sàn, bó gối ôm mặt khóc nức nở. Cô biết việc làm này là phản bội lại Thành Dương thế nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, vì anh cô có thể làm tất cả, thậm chí là từ bỏ cả mạng sống của mình
Nhớ lại bộ dạng thê thảm của Thành Dương Phi Phi không khỏi đau lòng, tim cô như bị hàng ngàn mũi kim nhọn hoắc đâm vào. Đau lắm! Nó như đang rỉ máu, như đang gào thét lên, tuyệt vọng và đau đớn
Ngày hôm sau, đúng như đã hứa, Tiêu Phi Phi đành đi chơi với Triệu Vĩnh Kiến, mặc cho hắn nắm tay, ôm ấp, cô chỉ biết nuốt nước mắt vào tim
Tối đó Triệu vĩnh Kiến đưa cô về ký túc xá, trước khi đi vào Phi Phi đã hỏi hắn
"Tại sao anh lại đối xử với tôi và Thành Dương như thế? Tại sao hả?"
Vĩnh Kiến bước xuống xe, đi lại trước mặt Phi Phi, nhìn thấu vào đáy mắt cô
"Vì anh yêu em!"
Phi Phi trừng mắt nhìn Vĩnh Kiến, hoang mang tột độ, Vĩnh Kiến đặt tay lên vai cô giọng nghiêm túc
"Em biết không, anh đã yêu em từ năm lớp 10 kìa, anh không dám thổ lộ lòng mình để phải đau đớn khi biết em và cái thằng chết tiệt đó yêu nhau. Anh đã hứa với lòng mình là sẽ có được em bằng mọi cách và thời cơ đã đến, chắc nó không biết ai là kẻ chủ mưu bắt cóc nó đâu nhỉ? Dù sao thì đi chơi với em một ngày cũng làm anh mãn nguyện lắm rồi"
"Đồ bỉ ổi!"
Phi Phi dơ tay định tát hắn thì hắn nhanh chóng đỡ lấy, tay còn lại ôm trọn cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn
Phi Phi hất hắn ra
"Đừng đụng vào người tôi, đồ khốn!"
Phi Phi chạy thật nhanh vào ký túc xá, giọt nước mắt chực tuôn rơi, cô đưa tay lâu bờ môi vừa bị hắn chiếm đóng, cô khinh bỉ và hận hắn vô cùng
Vĩnh Kiến đứng tựa vào chiếc mô tô Sportbike kawasaki ZX-10R, tay châm điếu thuốc, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười thỏa mãn, khuôn mặt thanh tú của hắn được ánh đèn điện hắt lên trông càng đẹp hơn nhưng lại khiến người ta cảm thấy bí hiểm khó đoán.


Chương 11: Lãnh đạo à! Em đừng khóc!

Chương 11: Lãnh đạo à! Em đừng khóc!
Hôm sau bọn đàn em được lệnh của Vĩnh Kiến thả Thành Dương ra, trông bộ dạng của anh lúc này hết sức thê thảm, quần áo rách rưới, toàn thân đầy máu, khuôn mặt nam tính đẹp trai giờ lại chi chít vết bầm tím, sưng húp cả lên. Anh hận là không biết được kẻ chủ mưu bắt cóc anh nếu không anh nhất định không để hắn yên.
Lê tấm thân về ký túc xá, Thành Dương mệt mỏi buông mình xuống chiếc giường êm ái, giờ này thằng bạn cùng phòng đã đi đâu mất tiêu, muốn gọi cho Phi Phi cũng không thể vì sợ cô nhìn thấy sẽ lo lắng. Anh chỉ biết cắn răng chịu đựng vết thương đang hành hạ anh, đau đớn nhứt nhối không thể tả.
Chợt cửa phòng bật ra, Phi Phi đứng trước mặt anh, vai run cầm cập, miệng nói không nên lời, cô chạy lại ôm lấy anh khóc nức nở
"Thành Dương! Anh có sao không? Có đau lắm không anh?"
Bị Phi Phi ôm lấy, động đến vết thương thế nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, tay vuốt mái tóc của cô, cố nở nụ cười méo xệch
"Anh không sao, lãnh đạo của anh nín đi mà! Ngoan anh thương"
Phi Phi vẫn dụi vào ngực anh mà khóc, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ
"Em có lỗi với anh nhiều lắm, Thành Dương, em xin lỗi"
Thành Dương ôm cô vào lòng vỗ về
"Ngốc! Em có lỗi gì mà phải xin hả? Hay là thấy anh như vầy, không thể chịu đau cùng anh nên xót chứ gì?"
Phi Phi ngước mặt lên, nhìn anh phì cười thuận tay đấm vào ngực anh
"Đáng ghét! Biết người ta lo thế nào không hả?"
Thành Dương ôm lấy ngực, mặt nhăn nhó khổ sỡ
"Lãnh đạo Phi Phi ơi, có ghét anh cỡ nào thì cũng đừng ra tay tàn nhẫn với anh thế chứ"
Phi Phi biết mình vừa lỡ tay, cô vội đi tìm bông băng và thuốc đỏ nhưng tìm đến đứt cả hơi mà cũng chẳng thấy đâu, Thành Dương phì cười nhìn cô
"Trong phòng không có đâu lãnh đạo của anh à!"
Phi Phi như chợt nhớ ra, tự cốc đầu mình một cái, nhìn anh phì cười
"Em quên, thôi đợi em nhé! em chạy về phòng lấy thuốc rồi qua liền"
Phi Phi chạy nhanh về phòng mang bông băng thuốc đỏ qua, cô nhìn anh an ủi
"Ráng chịu đau nhé!"
Thành Dương mỉm cười vuốt tóc cô
"Chỉ cần được nhìn lãnh đạo của anh, có đau cũng chả sao"
Phi Phi liếc xéo anh, chu cái mỏ hết sức đáng yêu của cô ra. Thành Dương phì cười véo má cô. Phi Phi không đùa nữa, cởi chiếc áo sơ mi của anh ra, toàn bộ cơ ngực vững chắc cùng cơ bụng 6 múi của anh phơi bày trước mặt cô, mặc dù hơi ngượng nhưng nhìn thấy vết thương chi chít trên cơ thể anh không khiến làm cô xót xa đau lòng
Đang băng bó, chợt Phi Phi khóc nức nở, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa. Thành Dương hơi bất ngờ, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi mắt của cô
"Lãnh đạo của anh! Sao em lại khóc?"
Phi Phi đưa bàn tay thon dài chạm nhẹ vào vết thương của anh
"Tại sao tụi nó lại đối xử với anh như thế này chứ? Tụi nó có còn là con người không hả?"
Thành Dương ôm cô vào lòng, mỉm cười hạnh phúc
"Đau như thế này mà được lãnh đạo Phi Phi quan tâm thì cũng đáng lắm chứ"
Phi Phi liếc xéo anh, đưa tay véo chiếc mũi cao thẳng của anh
"Anh mà nói thế là em giận thật đấy nhé!"
Thành Dương đưa mặt áp sát lại khuôn mặt Phi Phi, trán anh dụi vào trán cô
"Xin tuân lệnh lãnh đạo Phi Phi"
"Ai thèm làm lãnh đạo của anh chứ!"
"Em chứ ai"
"Xì, không dám đâu"
"Làm lãnh đạo của anh thích thấy mồ mà bày đặt, biết bao nhiêu cô xếp hàng tình nguyện làm ôsin của anh kia kìa, vậy mà anh chỉ bật đèn xanh cho em thôi đấy, đã thế lại còn được lên chức lãnh đạo của anh nữa chứ!"
"Xì"
Thành Dương phì cười, đưa tay chọt lét Phi Phi, cô cười lăn
"Nhột em mà, dừng tay lại! Nhột!" Tiếng cười đùa vui vẻ cứ thế khuấy động cả một không gian yên tĩnh. Niềm hạnh phúc sự yên bình cứ thế len lõi vào hai con tim từ lâu đã hòa làm một



Chương 12: Nước mắt

Chương 12: Nước mắt
Đang ngồi trong phòng xem tạp chí thì cách cửa phòng đột nhiên bật mở, Phi Phi sững sờ nhìn Thành Dương, anh đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, tay nắm chặt, răng nghiến lại ken két
"Thành Dương"
Thành Dương đi lại quăng xấp hình xuống giường, quay mặt đi nơi khác. Phi Phi hết nhìn anh rồi lại nhìn xấp hình, cô mở to mắt nhìn chúng thật kĩ, bờ vai run bần bật, khuôn mặt trắng bệch., đôi môi mấp máy không cất nổi tiếng nói. Người trong hình chính là cô và Triệu Vĩnh Kiến,những cử chỉ khiến người ta nghi ngờ ngay cả tối hôm đó, Vĩnh Kiến bất ngờ hôn cô cũng được chụp nốt. Ai...ai đã làm chuyện này?
"Thành Dương anh hãy nghe em giải thích, thật ra..."
"Cô nói đi có hay không?"
Thành Dương ngắt lời cô
"Thật ra mọi chuyện không như anh nghĩ đâu"
"Có hay không?"
Anh đưa tay lay mạnh vai cô hét lớn
"C...ó...nhưng đó chỉ là..."
"CHAT"
Thành Dương đưa tay tát cô một bạt tai, đôi mắt anh trở nên đỏ ngầu, trên mặt nổi đầy gân xanh, tức giận, phẫn nộ, bi oán...và trên hết chính là sự sỉ nhục không gì so sánh được
"Tiêu Phi Phi, tôi đối với em không tốt sao? Hai năm qua tôi toàn tâm toàn ý yêu em. Vì yêu em tôi không hề liếc mắt nhìn bất cứ người con gái nào khác. Chẳng lẽ, đây là tình yêu mà em dành cho tôi sao?"
Phi Phi quỳ gối ôm lấy chân Thành Dương, giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi
"Không, không phải như thế, tình yêu của em dành cho anh là thật, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi"
"IM ĐI! Tôi không muốn nghe, đồ giả dối, tất cả đều là giả dối"
Thành Dương hất cô ra, vụt chạy thật nhanh khỏi đó. Phi Phi chạy theo, với gọi tên anh nhưng tất cả cũng đã quá muộn rồi.


Chương 13: "Nói cho em biết đi...em phải làm sao đây?"

Chương 13: "Nói cho em biết đi...em phải làm sao đây?"

Tối hôm đó Uyển Tinh và Phi Phi đến shop thời trang Ngưu Tuyết làm việc. Tranh thủ lúc chưa đông khách, Uyển Tinh, Phi Phi và Ngưu Tuyết cùng xúm lại tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hàn Nhiên ngồi một bên xem tạp chí, lâu lâu liếc nhìn ba chị em rồi lại phì cười.
"Chà, vui vẻ quá nhỉ"
Một cô gái khoảng 16 tuổi, dáng người cao ráo, thân hình mảnh mai. Cô bé có khuôn mặt rất đẹp với đôi mày thanh tú, đôi mắt to tròn, bờ mi cong và dài cùng đôi môi anh đào xinh xắn. Cô mặc chiếc váy màu trắng càng làm tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết trong trắng của mình. Cô đứng đó nở nụ cười tinh nghịch.
"Du Du"
Ngưu Tuyết ngạc nhiên nhìn cô bé
"Làm gì mà nhìn em cứ như nhìn người ngoài hành tinh thế!"
"Tại lâu rồi chưa gặp em, hì"
"Hì, mà có cả anh Hàn Nhiên nữa cơ đấy, chào anh"
"Ừ chào em"
Hàn Nhiên cười đáp lại
"Còn đây là..."
Du Du nhìn Uyển Tinh và Phi Phi tỏ vẻ ngạc nhiên
"À, đây là Diêu Uyển Tinh còn đây là Tiêu Phi Phi, nhân viên mới của chị, em phải gọi bằng chị đấy nhé!"
"À, chào hai chị"
Du Du thân thiện mở lời chào
"Ừ, chào em"
Thế là cả bốn người cùng xúm nhau tám chuyện. Du Du luôn góp vui bằng những câu chuyện hài tiếu lâm khiến ba cô nàng còn lại được một trận cười nứt nẻ., Hàn Nhiên cũng không nhịn được cười phá cả lên. Không khí trong shop trở nên nhộn nhịp vui hẳn cả lên
Khi đã khuya Uyển Tinh và Phi Phi xin phép về trước. Không biết tối hôm đó Duật Khiết Luân đã nói gì với bảo vệ mà mỗi khi đi làm về khuya ông ta đều "nhắm mắt cho qua" không để cho hai cô nàng phải "ngủ bụi" cũng như truy cứu, nhờ vậy mà hai đứa nó có thể yên tâm làm tới tận khuya.
Lúc về đến ký túc xá, Uyển Tinh sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt cô mở thật to nhìn con người đang ngồi gục trước cửa phòng của cô. Đôi môi cô mấp máy không nói nên lời, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc
"Triệu...Triệu Vỹ"
Phi Phi ban đầu cũng thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó cô trấn tĩnh lại, nhìn thấy biểu hiện của Uyển Tinh như thế cô không khỏi đau lòng, cô hiểu cảm giác của Uyển Tinh đang đau như thế nào. Lúc nhìn thấy Uyển Tinh sắp sửa chạy lại phía anh ta Phi Phi đã nhanh chóng nắm chặt tay Uyển Tinh lại. Uyển Tinh mắt rưng rưng nhìn Phi Phi
"Phi Phi cậu sao vậy? Buông tay tớ ra, tớ phải giữ chặt Triệu Vỹ lại, nếu không sẽ không kịp mất"
Phi Phi lay mạnh vai Uyển Tinh, nhìn thẳng vào mắt cô "Uyển Tinh cậu bình tĩnh lại đi, người ngồi đó là Đàm Âu Phong cậu hiểu không? Là Đàm Âu Phong đó"
Uyển Tinh đờ đẫn nhìn Phi Phi, đôi mắt nghiêm nghị cùng lời nói cứng rắn của Phi Phi đã đưa cô trở về thực tại. Uyển Tinh cười khổ, lau đi giọt nước mắt đang chảy dài
"Tớ...tớ xin lỗi, tớ đúng là ngốc quá phải không?"
Phi Phi lắc đầu mỉm cười
"Không đâu, tớ hiểu cảm giác của cậu mà"
"Cảm ơn cậu"
"Ơn nghĩa gì, đi lại mà xem người ta sao kìa"
Uyển Tinh nhẹ nhàng đi lại, lay lay vai Âu Phong
"Đàm Âu Phong"
"Anh không sao chứ?"
Âu Phong vẫn gục mặt, người anh nồng nặc toàn mùi rượu, Uyển Tinh quay lại nhìn Phi Phi
"Hình như anh ta say rồi"
Phi Phi đi lại, nhìn Âu Phong một lượt từ trên xuống dưới
"Dìu anh ấy vào phòng thôi, kẻo để đây lại trúng gió mất"
"Ừ"
Thế là cả hai cùng dìu Âu Phong vào trong, với thân hình cao lớn của Âu Phong, phải vất vả lắm hai cô nàng mới đưa anh vào được. Đặt Âu Phong trên giường, Phi Phi đi lấy nước và khăn ấm, Uyển Tinh cởi giày và áo khoác của anh ra. Phi Phi đi lại đặt thau nước và khăn ấm lên chiếc ghế, cô nhìn Âu Phong không khỏi ngạc nhiên
"Tại sao Đàm thiếu gia lại ở đây đã thế còn ở trong tình trạng say khướt như thế này nữa chứ?"
Uyển Tinh nhẹ nhàng lau khuôn mặt anh, cô cứ chăm chú nhìn anh, có lúc nhìn rất say sưa, để rồi lại tự cốc đầu mình.
Chợt Uyển Tinh khựng lại, dụi chiếc khăn vào tay Phi Phi
"Cậu làm hộ tớ!"
Rồi chạy biến ra ngoài, Phi Phi chỉ biết lắc đầu thở dài, vì hơn ai hết cô hiểu được tâm trạng của Uyển Tinh lúc này.
Đêm về khuya lạnh thật, lũ côn trùng cất tiếng kêu ra rả như viết lên khúc nhạc về đêm. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp cả đất trời yên tĩnh. Cỏ cây hoa lá lặng im, yên lặng như thấy hết được vẻ đẹp của đêm trăng. Uyển Tinh chạy thật nhanh, cô không biết đâu là bến dừng, đôi chân không biết mỏi mà cứ thế chạy mãi không ngừng.
Uyển Tinh thôi không chạy nữa, cô mệt mỏi ngồi xuống bãi cỏ non, ngước lên nhìn bầu trời đêm sáng rực bởi muôn ngàn vì sao lấp lánh cùng ánh trăng tròn vành vạnh. Trên khuôn mặt xinh đẹp như một tiên nữ giáng trần ấy, một vài giọt nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên má.
Như không thể kiềm chế được nữa, Uyển Tinh hét thật to, tiếng hét của cô như khuấy động cả một không gian yên tĩnh
"AAAAAAAAAAAAAA"
"Anh nói đi...Vỹ...em phải làm sao đây? HẢ...Nói cho em biết đi...em phải làm sao?"
"Vỹ..."
Cô bắt đầu gào khóc
Bắt đầu cuồng loạn gào thét hết mức
Gió thổi lặng lẽ...
Từng đợt gió vi vu thổi qua, lạnh đến thấu xương
Uyển Tinh lặng lẽ bước vào phòng, Phi Phi đang ngồi đó, tay mân mê con gấu bông màu hồng nhạt. Nghe tiếng bước chân, Phi Phi ngước lên, nhìn Uyển Tinh tỏ vẻ lo lắng
"Tâm trạng đã khá hơn chưa?"
"Ừm!"
Uyển Tinh quan sát xung quanh phòng, như chợt hiểu ý cô, Phi Phi lên tiếng
"Anh ấy về rồi"
"Nhưng cậu ta đang say mà, để cậu ta về như thế...lỡ có chuyện gì thì sao?"
"Cậu quan tâm đến anh ấy từ khi nào thế?"
Uyển Tinh thoáng chút bối rối, cô cũng không biết vì sao mình lại như thế nữa
"Tớ..."
"Cậu yên tâm đi, đã có tài xế đến đón rồi, anh ấy sẽ không sao đâu, có điều anh ấy đã để quên chiếc áo khoát ở đây rồi"
"Sao cơ?"
"Đàm thiếu gia đã để quên áo khoát lại đây rồi"
Phi Phi nhấn mạnh
"Vậy là phải đi trả nữa sao?"
Uyển Tinh ngán ngẫm, cô buông mình xuống chiếc giường quen thuộc, thật sự ngày hôm nay đã quá mệt mỏi đối với cô rồi.


Chương 14: Trở về đột ngột

Chương 14: Trở về đột ngột
Giữa phòng khách rộng lớn của biệt thự Đàm Lăng, Âu Phong đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm cuốn tạp chí, ánh mắt dán vào nó nhưng có vẻ không mấy quan tâm lắm. Phía trước cửa, Uyển Tinh đứng yên đó, chân không nhúc nhích.
Vì hôm nay là chủ nhật nên cô tranh thủ qua đưa chiếc áo hắn để quên lúc tối. Trớ trêu thay, vừa đặt chân vào nhà cô đã bắt gặp cảnh này đây.
Trong đầu Uyển Tinh hiện giờ hiện lên một mớ suy nghĩ "Phải làm gì bây giờ? Chủ động bắt chuyện hay là để túi đồ ở đây rồi chạy biến ra ngoài"
"Cô đến đây làm gì?"
Giọng nói lạnh lùng của Âu Phong vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Tôi...tôi đến để đưa đồ"
Uyển Tinh lí nhí đáp lại, ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn người phía trước dò xét, thế nhưng anh ta vẫn chăm chăm vào cuốn tạp chí, có vẻ như không mấy bận tâm đến sự xuất hiện của cô.
"Để đó đi!"
Đàm Âu Phong hướng ánh mắt sang chiếc bàn được làm bằng đá hoa cương
Uyển Tinh ngoan ngoãn làm theo, đôi chân bước từng bước nhẹ nhàng
"Cô có thể về được rồi!"
Uyển Tinh liếc nhìn Âu Phong, vẫn là điệu bộ lạnh lùng kiêu ngạo đó "Tôi có thể tự về anh không cần phải đuổi khéo như thế". Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi
Uyển Tinh bước ra phía cửa, đôi chân cố gắng di chuyển thật nhanh
"Chị Uyển Tinh!"
Chợt một giọng nói vang lên, nghe thật gần gũi quen thuộc
Uyển Tinh quay lại, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên tột độ
"Du...Du Du!"
Du Du mỉm cười, đi lại kéo Uyển Tinh ngồi xuống chiếc ghế sofa
Đàm Âu Phong nhìn hai người tỏ vẻ khó hiểu nhưng nhanh chóng lấy lại ngữ khí lạnh lùng
"Em quen cô ta sao?"
"Vâng! Em gặp chị ấy ở shop thời trang New Style đấy"
Du Du cười tươi nhìn Âu Phong
Uyển Tinh hết nhìn Âu Phong rồi lại nhìn Du Du
"Hai người là..."
"Ạnh ấy là anh trai của em"
"Anh trai?"
Uyển Tinh ngạc nhiên
"Vâng ạ!"
Du Du tinh nghịch nhìn Âu Phong, điệu bộ hết sức đáng yêu
"Tiểu Du! Hôm nay em không đến trung tâm sao?"
Âu Phong khoanh tay trước ngực, ngã người ra sau, nhìn cô em tinh nghịch của mình
"Anh hai à! Hôm nay em không muốn đi"
"Tiểu Du!"
Âu Phong nghiêm giọng, Du Du chẳng những không sợ mà liền chạy đến ngồi cạnh Âu Phong, tay ôm cổ anh, dúi đầu vào cổ anh nũng nịu
"Anh hai, cho em nghỉ hôm nay đi mà, em thương anh hai nhất nhà á"
Âu Phong là người mà Du Du thương nhất cũng là người mà cô sợ nhất nhà. Du Du rất nghe lời anh, thế nhưng đôi lúc cô hay nũng nịu nhũng nhẽo với anh vì cô biết tuy anh nghiêm khắc lạnh lùng là thế nhưng anh rất yêu thương, cưng chìu cô
"Chỉ hôm nay thôi đấy"
Âu Phong thở dài nhìn cô em tinh nghịch của mình
"Oh yeah! Anh hai là nhất!"
Du Du tinh nghịch nhảy dựng lên, nháy mắt với Uyển Tinh
Uyển Tinh nhìn thấy thế thầm mỉm cười. Ai đó đã nhìn trộm nụ cười của cô, trong lòng có chút gì đó gọi là rung động
Chợt có tiếng giày cao gót vang vọng trên nền đá hoa cương
Một cô gái với vóc dáng cân đối, khuôn mặt sắc sảo với mái tóc dài uốn từ cổ xuống đuôi tóc. Một bộ váy công chúa màu hồng nhạt cùng đôi guốc màu hồng càng tăng thêm vẻ đẹp sắc sảo vốn có
"Hạ Kim Giao!"
Du Du thốt lên
Hạ kim Giao mỉm cười nhìn Du Du
"Chà, Tiểu Du đã lớn thế này rồi cơ đấy! Càng ngày càng xinh đẹp đó nha!"
Du Du cười gượng, dường như không mấy thiện cảm cho lắm
Hạ Kim Giao đi lại ngồi gần Âu Phong, câu tay anh nũng nịu
"Xa anh có hai năm mà nhớ anh đến chết đi được
Âu Phong hất tay cô ra, tỏ vẻ khó chịu
"Đừng đụng vào người tôi!"
"Âu Phong!"
Hạ Kim Giao thoáng chút thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần vì cô đã quá quen với tính cách lạnh lùng của Âu Phong rồi
Như chợt phát hiện ra điều gì, Hạ Kim Giao ngạc nhiên nhìn Uyển Tinh
"Cô là..."
"Tôi...tôi là Diêu Uyển tinh, bạn cùng lớp của Âu Phong"
Uyển Tinh bối rối
"Vậy sao?"
Hạ Kim Giao dường như không mấy thiện cảm với Uyển Tinh, ánh mắt cô nhìn Uyển Tinh có phần đố kị lẫn khó chịu
Uyển Tinh cảm thấy sự có mặt của mình là dư thừa nên khéo léo tìm cách ra về trước
Du Du ngồi đó nhìn theo với vẻ không vui, tiếc nuối. Hạ Kim Giao chỉ khẽ nhếch môi cười gian xảo. Âu Phong tuy bề ngoài lạnh lùng băng giá là thế nhưng đâu đó trong đôi mắt đẹp mê hồn của anh phảng phất nỗi buồn xen lẫn khó chịu, chốc chốc lại khẽ liếc nhìn theo bóng dáng đang rời đi của ai kia.


Chương 15: Dương Tử

Chương 15: Dương Tử
Gió thổi nhẹ làm rơi rớt những chiếc lá vàng úa. Hàng cây hai bên đường khẽ dao động nhẹ. Tiết trời mùa đông se lạnh, sương mù dày đặc, bầu trời âm u. Cả không gian như được bao trùm một màu trắng xóa của cái lạnh mùa đông.
Uyển Tinh khẽ run nhẹ, từng đợt gió lạnh tấp vào người cô lạnh buốt. Cô đội chiếc mũ len màu tím nhạt, mặc chiếc áo len màu trắng chấm bi, đeo găng tay màu trắng cùng chiếc bốt màu tím, trông đơn giản nhưng lại đẹp vô cùng. Phải chăng là lụa đẹp vì người?
Uyển Tinh đút tay vào túi áo, hướng ánh mắt về phía chân trời xa, đôi mắt cô đẹp thật, ánh mắt ma mị làm mê hoặc lòng người nhưng sao lại đượm buồn, cô đơn, lạnh lẽo đến thế?
Chợt chiếc siêu xe Lamborghini Veneno dừng lại, đỗ ven đường. Uyển Tinh đứng lại, nhìn người trên xe bước xuống, ánh nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ
"Khiết Luân!"
Khiết Luân tiến lại gần, đôi môi vẽ lên đường cong tuyệt đẹp
"Đi theo tôi!"
Khiết Luân nắm lấy tay Uyển Tinh, kéo cô vào chiếc siêu xe đậu gần đó
Chiếc siêu xe di chuyển thật nhanh trên đại lộ rộng lớn
Khiết Luân khẽ liếc nhìn Uyển Tinh, tay cô đang đặt lên khung cửa kính, chống cằm nhìn ra khoảng không vô định. Cô đẹp thật! Thậm chí là trong những lúc cô buồn nhất. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như tiên nữ giáng trần ấy luôn làm rung động lòng người. "Quả là một tuyệt sắc giai nhân!" Khiết Luân thầm nghĩ, đôi môi lại nở nụ cười ấm áp mỗi khi nhìn cô
Như chợt phát hiện ra có chút gì đó không được tự nhiên, Khiết Luân lên tiếng
"Cậu không thắc mắc tôi sẽ đưa cậu đi đâu sao?"
"Trước sau gì cũng biết thôi mà"
Uyển Tinh đáp nhẹ , lời nói nhẹ tựa như cơn gió thoáng qua
Khiết Luân như đoán được phần nào tâm trạng của cô, anh không nói gì thêm, không gian dường như trở nên yên tĩnh đến mức lạ thường
Chiếc siêu xe Lamborghini Veneno dừng lại tại một ngôi nhà khang trang ở vùng ngoại ô. Cánh cổng bằng sắt được bao quanh bởi dàn hoa râm bụt
"Đây là đâu?"
Uyển Tinh thắc mắc
"Lát nữa cậu sẽ biết"
Khiết Luân mở cửa, nắm lấy tay cô đi vào trong
Từ cổng vào nhà cũng khá gần. hai bên đường đi trồng rất nhiều hoa hồng
Đây là một ngôi nhà khá đẹp, xung quanh trồng rất nhiều lại hoa khác nhau. Bên cạnh ngôi nhà là một cái lều nhỏ cũng toàn là hoa và cây xanh. Chứng tỏ chủ ngôi nhà này là một người rất yêu hoa
"Ba Luân!"
Chợt từ đâu một đứa bé chạy tới, ôm lấy chân Khiết Luân, đôi mắt to tròn nhìn anh, hiện lên niềm hạnh phúc vui sướng thấy rõ
"Dương Tử ngoan!"
Khiết Luân ôm lấy đứa bé, hôn lên bờ má nó nựng yêu
Thằng bé tinh nghịch đu lên cổ anh, hôn nhẹ lên mái tóc của anh
Uyển Tinh ngạc nhiên nhìn hai cha con, dường như không tin nổi vào mắt mình nữa rồi "cha...cha con sao?"
"Chào chị! Chị là bạn của ba Luân ạ?"
Thằng bé nhìn Uyển Tinh, ánh mắt to tròn rất đáng yêu
"Ờ...uhm"
"Chị tên gì ạ?"
"Chị là Diêu Uyển Tinh, còn em là Dương Tử?'
"Vâng ạ!"
Thằng bé cười tít mắt, Uyển Tinh bất quá đưa tay véo má nó, đôi môi nở nụ cười ấm áp hiền hòa
"Em dễ thương thật! Chắc chắn sau này sẽ là một mỹ nam khuynh nước khuynh thành đấy!"
"Giống ba Luân phải không ạ?"
Khiết Luân và Uyển Tinh cùng phì cười, tiếng cười ấm áp như hòa tan đi cái giá lạnh của mùa đông
Khiết Luân cõng Dương Tử đi vào nhà, thằng bé khẽ thì thầm vào tai anh
"Chị Uyển Tinh đẹp thật! Đẹp như một nàng tiên ấy!"
"Thế con có thích chị ấy không?"
"Thích chứ ạ! Con muốn chị Uyển Tinh làm mẹ của con"
"Thật không?"
"Thật ạ! Hay ba bảo chị ấy làm mẹ của con nha!"
"Được rồi Dương Tử của ba"
"Con yêu ba Luân nhất!"
Hai cha con cùng cười đùa vui vẻ, niềm hạnh phúc ấy luôn là bất tận
Khiết Luân khẽ quay đầy lại nhìn Uyển Tinh, cô đang nhìn đâu đó vu vơ, chốc chốc lại lắc đầu, đôi tay đan chặt vào nhau rồi lại thả lỏng, dường như trong cô đang rối bời


Chương 16: "Dương Tử muốn cậu...làm mẹ của nó"

Chương 16: "Dương Tử muốn cậu...làm mẹ của nó"
Bước vào nhà, Uyển Tinh quan sát xung quanh. Căn nhà khá rộng rãi, được bày trí một cách gọn gàng khéo léo, các gam màu cùng những đồ vật trong nhà được phối hợp với nhau rất hài hòa. Chủ ngôi nhà quả là người tỉ mỉ, khéo léo, chắc chắn phải là một người rất sắc sảo
"Cô Phù Dung"
Khiết Luân cất tiếng gọi
"Khiết Luân phải không?"
Một người phụ nữ đi ra, khoảng 40 tuổi trông rất sắc sảo nhưng lại phảng phất chút mềm mại dịu dàng.
"Hôm nay con đến chơi, còn có bạn của con nữa. Cô ấy là Diêu Uyển Tinh"
Khiết Luân giới thiệu, mỉm cười nhìn Uyển Tinh
"Còn đây là cô Phù Dung, giáo viên cũ của tôi"
"Em chào cô!"
Uyển Tinh lễ phép
"Uhm, ta ra ngoài lều ngồi uống nước rồi nói chuyện"
"Dạ!"
Khiết Luân bế Dương Tử đi tưới nước cho hoa. Uyển Tinh và Phù Dung thì ngồi trò chuyện trong cái lều gần đó, lâu lâu lại nhìn hai cha con vừa tưới hao vừa đùa giỡn.
Phạm Phù Dung nhìn Dương Tử, đôi mắt ánh lên vẻ yêu thương, nhưng lại phảng phất nỗi buồn sâu sa, tận sâu trong đáy mắt như có giọt lệ tuôn trào
"Dương Tử là một đứa bé bất hạnh"
Uyển Tinh ngạc nhiên nhìn Phù Dung, dường như chưa hiểu hết những lời Phù Dung vừa thốt ra
"Sao lại bất hạnh ạ, chẳng phải Dương Tử có một người cha yêu thương nó như thế sao?"
Phạm Phù Dung khẽ nhâm nhi tách trà, đôi mắt đẹp phảng phất nỗi buồn sâu sa
"Dương Tử không phải là con ruột của Khiết Luân"
"Sao ạ?"
Uyển Tinh thốt lên, ngạc nhiên tột độ, hết nhìn Dương Tử rồi lại nhìn Phù Dung như chờ đợi câu trả lời từ cô
"Dương Tử bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, người ta đã đem thằng bé vào cô nhi viện. Lúc thằng bé được 4 tuổi thì cô đem nó về nuôi"
"Nói vậy nghĩa là..."
"Dương Tử và Khiết Luân chẳng phải máu mủ gì cả. Từ khi về đây Dương Tử rất ít nói chuyện, không thích tiếp xúc với bên ngoài, kể cả gọi cô bằng mẹ nó cũng không bao giờ gọi. Cho đến khi Khiết Luân đến thăm cô, thằng bé vừa thấy Khiết Luân thì đã gọi Khiết Luân là ba rồi. Cũng từ đó Khiết Luân xem nó như con trai của mình, thằng bé cũng không còn ít nói, mặc cảm như trước mà lại cười nhiều hơn, và nó đã dần dần hào mình vào thế giới bên ngoài"
"Một đứa bé đáng yêu như thế, ai lại nỡ nhẫn tâm vứt bỏ như thế chứ, họ không có lương tâm sao?"
Uyển Tinh căm phẫn, đôi mắt ánh lên vẻ xót xa, cảm thương nhìn Dương Tử
Mưa bắt đầu lất phất rơi, cả không gian như bao phủ một màu trắng xóa. Trên đại lộ rộng lớn, chiếc siêu xe Lamborghini Veneno lướt nhanh giữa màn trắng của cơn mưa
"Uyển Tinh này!"
Khiết Luân lên tiếng, anh vẫn đang chăm chú lái xe
"Sao?"
Uyển Tinh quay qua nhìn anh
"Dương Tử muốn cậu...làm mẹ của nó"
Câu nói bất ngờ của Khiết Luân làm Uyển Tinh giật mình, cố đưa vào và phân tích xử lí những lời Khiết Luân vừa nói. Uyển Tinh nhìn Khiết Luân nhưng anh vẫn đang chăm chú lái xe, có vẻ như chưa hề nói với cô lời nào vậy
Không gian trở nên yên tĩnh đến mức lạ thường, tiếng mưa rơi lất phất, tiếng gió rít qua các tán cây, cái lạnh dường như đã thấm vào vạn vật, nhưng sao không gian giữa hai người lại ngột ngạt, không mấy tự nhiên đến thế
» Full | Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Snack's 1967