XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 17: "Đừng đụng vào người tôi!"

Chương 17 : "Đừng đụng vào người tôi!"
Tối đó tại biệt thự Đàm Lăng, mọi thành viên của Đàm gia đều có mặt đông đủ, còn có cả Hạ Kim Giao. Hạ Kim Giao là con gái của tập đoàn R & J, một tập đoàn rất có thế lực không chỉ ở trong mà còn ngoài nước. Thậm chí tập đoàn R & J còn được cho là tập đoàn lớn thứ 3 thế giới sau tập đoàn L & D của Đàm gia và tập đoàn D & T của Duật gia. Đàm gia, Duật gia và Hạ gia có mối quan hệ rất thân thiết, mối quan hệ thân tình đã có từ đời của ông nội Âu Phong, Khiết Luân và Kim Giao. Chính vì thế Đàm gia rất quý mến cô, xem cô như con cháu trong nhà. Nhưng hai anh em Âu Phong cỏ vẻ không mấy thiện cảm với cô, Âu Phong thì lạnh lùng băng giá, dường như chưa bao giờ để mắt hay đơn giản chỉ là nói chuyện với cô quá 3 câu. Dù vẫn biết anh lạnh lùng với cô là thế nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ hay ngừng yêu anh, vì dã tâm lớn nhất của cô chính là có được anh, nếu không có được cô nhất quyết không để người khác làm được điều đó
"Ta đã sắp xếp cả rồi, ngày mai Hạ Kim Giao có thể chuyển đến học cùng Âu Phong"
Đàm Uy Viễn lên tiếng, ông luôn mang phong thái uy nghiêm, điềm đạm, luôn có phong cách của một người lãnh đạo đầy tài năng khiến cho người khác phải tôn kính nể phục
"Thật không ạ?"
Hạ Kim Giao thốt lên
"Thật! Con có bao giờ thấy ông ấy nói đùa lần nào chưa?"
Lăng Thục Nghi cười hiền, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng. Bà là một người xinh đẹp dịu dàng, là một người mẹ, người vợ đảm đang luôn yêu thương chăm sóc cho gia đình
"Âu Phong! Thế là ngày mai em có thể đi học cùng anh rồi"
Kim Giao câu tay anh, đôi mắt ánh lên niềm vui thấy rõ
"Đừng đụng vào người tôi?"
Âu Phong lạnh lùng hất tay Kim Giao ra, bỏ đi lên lầu, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo ấy.
Du Du thấy thế cũng chạy theo sau, dường như không mấy hứng thú với sự có mặt của Kim Giao
"Biết bao giờ nó mới thay đổi đây?"
Lăng Thục Nghi thở dài, nhìn theo bóng dáng Âu Phong
"Mình yên tâm, một ngày nào đó con sẽ thay đổi thôi"
Uy Viễn đặt tay len vai vợ mình, ánh mắt cương nghị cùng lời nói cứng rắn của ông như đang khẳng định điều ông nói sẽ thành sự thật
Đêm đó, Uyển Tinh cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cảm thấy đau xót, thương cảm khi biết được hoàn cảnh của Dương Tử như thế. Cô bắt đầu suy nghĩ thật nghiêm túc lời Khiết Luân nói lúc chiều. Mớ suy nghĩ hỗn độn ấy cứ vây lấy cô, chúng cứ hành hạ, thúc giục, ép buộc cô phải đưa ra quyết định cuối cùng.


Chương 18: Nụ cười thật sự

Chương 18: Nụ cười thật sự
Sáng sớm, ánh mặt trời ló rạng xua đi cái lạnh lẽo, băng giá của tiết trời. Ánh sáng mới chỉ mập mờ huyền ảo. Trên cành cây, trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại, long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc trai trong suốt đẹp đến lạ lùng
Hạ Kim Giao bước vào lớp với vẻ đanh đá chảnh chọe, không mấy thân thiện
"Xin chào! Mình là Hạ Kim Giao, là con gái độc nhất của tập đoàn đá quý R & J"
Trong lớp bắt đầu xì xầm bàn tán, nam sinh nhìn cô bằng ánh mắt ái tình xen lẫn đùa cợt, nữ sinh thì ghanh ghét đố kị, có vẻ không ưa gì lắm cô nàng khoe khoang đanh đá này
Hạ Kim Giao liếc nhìn Uyển Tinh, ánh mắt sắc bén mà thâm hiểm
Uyển Tinh cười trừ, cảm thấy ghê sợ trước con người Kim Giao
Vừa lúc đó Âu Phong và Khiết Luân bước vào lớp, như bắt được vàng, Hạ Kim Giao chạy lại câu tay Âu Phong
"Đi đâu bây giờ mới vô hả?'
Rồi quay qua Khiết Luân
"Chào Khiết Luân!"
Âu Phong hất tay Kim Giao ra, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh
"Nếu đụng vào người tôi một lần nữa thì cô biết hậu quả thế nào rồi đấy"
Âu Phong và Khiết Luân nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, bước đi lại chỗ ngồi của mình
Hạ Kim Giao đơ tại chỗ, cả lớp thấy thế liền cười to, hú hét om sòm cả dãy hành lang
Thái độ của Âu Phong và Khiết Luân như thế đã làm cô ả được một trận quê tột độ, cô ả chỉ ước có một cái hố thật sâu để chui xuống còn hơn là phải chịu cảnh nhục nhã như thế này
Trên sân trường vắng vẻ rộng lớn, 2 người con trai hoàn mỹ nhất đang ung dung bước đi. Khiết Luân quàng vai Âu Phong, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, chốc chốc Âu Phong lại mỉm cười nhìn Khiết Luân. Từ nhỏ đến giờ, Khiết Luân là người thứ 2 (sau Du Du) mà Âu Phong có thể nở nụ cười thật sự, một nụ cười ấm áp ôn hòa chứ không phải lạnh lùng băng giá hay cái nhếch môi khinh khỉnh ngạo mạn.
Nếu ai nhìn vào chắc chắn sẽ không tin, đơn giản vì một người lạnh lùng như Âu Phong thì không thể nào có nụ cười ôn hòa ấm áp như thế
Chợt cả hai cùng dừng lại, hướng ánh mắt về người con gái trước mặt.
Uyển Tinh đứng trước cổng trường, bên cạnh là một chàng trai khoảng 21 tuổi, tóc nhuộm màu đỏ hung, khuôn mặt đẹp trai nam tính, lối ăn mặc theo style Hàn Quốc, nhìn rất ấn tượng. Người đó không ai khác chính là Lại Du Thần
Du Thần và Uyển Tinh đứng đó nói chuyện một lúc rồi hai người bước lên chiếc mô tô CBR900RR Fireblade hòa mình cùng dòng người đông đúc.


Chương 19: Mua len

Chương 19: Mua len

"Phi Phi ơi!"
Uyển Tinh vừa bước vào phòng đã cất giọng gọi. Phi Phi ngồi trên giường, mỉm cười nhìn Uyển Tinh
"Tớ đây"
Uyển Tinh lại ngồi bên cạnh Phi Phi
"Cậu rảnh không?"
"Không rảnh mà ngồi đây à!"
Phi Phi tinh nghịch véo chiếc mũi cao dọc dừa của Uyển Tinh
"Hì, thế đi siêu thị với tớ ha!"
"Ừ!"
Phi Phi cười nhẹ, nháy mắt với Uyển Tinh. Uyển Tinh phì cười trước điệu bộ của Phi Phi
Lúc bước vào siêu thị, Uyển Tinh và Phi Phi dường như trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, hai cô nàng như hai ánh hào quang sáng chói, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào hai người, có người ghen ghét đố kị, có người say mê ngưỡng mộ, có người nhìn chằm chằm rồi lại dụi mắt để nhìn thật kĩ để rồi tự thốt lên "Tuyệt sắc giai nhân!"
Phi Phi như không quan tâm đến, kéo tay Uyển Tinh đi thật nhanh
"Khó chịu thật"
Uyển Tinh thở dài
"Tớ hận là không thể móc mắt họ ra"
Phi Phi tức giận nắm chặt tay lại
"À...mà cậu định mua gì thế?"
Phi Phi đã lấy lại bình tĩnh, nhìn Uyển Tinh hỏi
"Mua len"
"Len?"
"Uhm"
Uyển Tinh nắm lấy tay Phi Phi đi đến khu bán len
"Đừng nói là cậu định đan len nha"
Phi Phi vẫn chưa hết bất ngờ
"Ờ, hì"
"Cho ai thế?"
"Bí mật"
Uyển Tinh nháy mắt tinh nghịch
"Xời, thế có đan cho tớ không đấy?"
"Tất nhiên là có rồi"
"Thích quá!"
Phi Phi cười tươi ôm chầm lấy Uyển Tinh, khuôn mặt hiện lên sự sung sướng thấy rõ
Uyển Tinh phì cười trước điệu bộ trẻ con của Phi Phi nhưng hơn ai hết Uyển Tinh thấu hiểu được tận sâu trong trái tim Phi Phi là nỗi cô đơn, cay đắng đến tột cùng.


Chương 20: Tay ném bóng thần sầu

Chương 20: Tay ném bóng thần sầu

Lúc đi ngang qua phòng tập bóng rổ của trường, Uyển Tinh chợt dừng lại, Phi Phi ngạc nhiên nhìn Uyển Tinh
"Cậu sao thế?"
"Triệu Vỹ chơi bóng rổ rất giỏi, anh ấy từng là một tay ném bóng thần sầu đấy"
Uyển Tinh khẽ đáp nhẹ, ánh mắt hiện lên niềm tự hào thấy rõ. Trong vô thức lời nói ấy được thốt ra dường như là đang độc thoại với chính cô vậy
"Cậu ấy hoàn hảo đến thế sao?"
"Uhm, từ lúc còn nhỏ anh ấy đã được coi là một thiên tài rồi mà"
"Wow! Thật đáng ngưỡng mộ mà!"
Uyển Tinh lặng lẽ bước vào bên trong
Phòng tập khá rộng, thoáng mát sạch sẽ, còn được trang bị cả điều hòa và một số thiết bị hiện đại khác
Chợt ánh mắt Uyển Tinh hướng ra giữa sân, đôi chân như không thể nhúc nhích được nữa, đứng bất động
Trên sân bóng rổ hiện giờ là hai người con trai hoàn mỹ nhất đang tập bóng. Cả hai đều tỏ ra rất điêu luyện với những pha dành bóng rất nhanh, dứt khoát cùng với những cú ném bóng chính xác đến tuyệt vời
"Đó chẳng phải là Đàm thiếu gia và Duật thiếu gia sao?"
Phi Phi tiến lại gần thoáng chút ngạc nhiên
Uyển Tinh vẫn chăm chú nhìn Âu Phong và Khiết Luân chơi bóng nhưng dường như ánh mắt cô luôn hướng về Âu Phong, từng cử chỉ động tác của anh đều được cô thu vào tầm nhìn của mình.
Trên khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của Uyển Tinh, một vài giọt nước mắt khẽ rơi
********************************
Trên sân bóng rổ, Uyển Tinh ngồi trên bãi cỏ non, hướng ánh mắt đầy thán phục xen lẫn yêu thương về phía Triệu Vỹ, chốc chốc lại vỗ tay khen ngợi
"Giỏi quá à!"
"Vỹ! Anh là nhất đấy!"
Triệu Vỹ đang tập bóng rổ, từng động tác linh hoạt, những cú ném bóng điêu luyện cùng những bước di chuyển nhanh đến không ngờ. Mỗi lần Uyển Tinh reo lên như thế, anh điều quay lại nhìn, đôi môi lại vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp
Triệu Vỹ thôi không tập nữa, lại ngồi gần Uyển Tinh. Cô nhẹ nhàng lấy khăn lâu mồ hôi trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh, tiện tay lấy luôn chai nước đưa cho anh
"Chắc khát lắm ha?"
"Ừ"
Triệu Vỹ cười nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc óng mượt thơm mùi hoa anh đào của cô
"Tiểu Tinh! Duỗi thẳng chân ra cho anh!"
Triệu Vỹ ra lệnh
"Chi vậy ạ?"
Uyển Tinh ngạc nhiên
"Không được hỏi"
Triệu Vỹ kí nhẹ vào đầu cô
"Đau em!"
Uyển Tinh đưa tay xoa xoa đầu dù rằng cái cốc ấy chẳng đau tí nào. Cô duỗi thẳng chân ra, chu cái mỏ hết sức đáng yêu của mình, nhìn Triệu Vỹ
Triệu Vỹ phì cười, đưa tay xoa xoa đầu cô, rồi đặt lên đó một nụ hôn, tuy chỉ là một nụ hôn gió nhưng cũng đủ làm Uyển Tinh phải đỏ mặt
"Ngốc!"
Triệu Vỹ véo mũi cô rồi ngay lập tức nằm xuống bãi cỏ non, đầu gối lên đùi của cô
"Đáng ghét!"
Uyển Tinh vờ giận dỗi
"Bảo bối! Em giận rồi à?"
"Ai thèm giận chứ"
"Trẻ con thật"
"Em không có"
"Rõ ràng là thế mà"
"Đã bảo là không có mà"
"Có"
"Không"
"Có"
"Hàn Triệu Vỹ! Anh..."
"Thôi được rồi, anh sai được chưa?"
"..."
"Tiểu Tinh!"
"..."
"Bảo bối à!"
"..."
"Lại làm bảo bối của anh giận nữa rồi. Haizz, anh đúng là đáng chết mà"
"Ai cho anh nói như vậy hả?"
Uyển Tinh đặt tay lên môi anh, nhìn anh trách móc
"Vậy đã hết giận anh chưa?"
"Đùa vậy thôi chứ em có giận gì anh đâu"
Uyển Tinh cười nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc màu hạt dẻ của anh
Cả hai cùng ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn
Gió thổi qua êm dịu...
Triệu Vỹ cất tiếng hát giọng hát ấm áp làm mê hoặc lòng người
Uyển Tinh chăm chú lắng nghe
Hǎo lěng, xuě yǐjīng jī dé nàme shēn
(Thật lạnh lẽo, tuyết rơi thật dày)
Merry christmas to you, wǒ shēn ài de rén
(Chúc mừng giáng sinh đến em, người mà tôi yêu nhất)
Hǎo lěng, zhěnggè dōngtiān zài nǐ jiāmén
(Thật lạnh lẽo, cả mùa đông này em luôn đứng đợi trước cửa nhà anh)
Am i your snowman?
(Em có phải là người tuyết của riêng anh?)
Wǒ chī chī, chī chī dǐ dì děng
(Em cứ si tình chờ đợi)
Xuě, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn
(Tuyết – từng bông từng bông)
Pīn chū nǐ wǒ de yuánfèn, wǒ de ài yīn nǐ ér shēng
(Dệt nên duyên phận đôi ta, tình yêu của tôi vì em mà nảy nở)
Nǐ de shǒu mō chū wǒ de xīnténg
(Bàn tay em đã chạm vào nỗi đau của tôi)
Xuě, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn
(Tuyết – từng bông từng bông)
Zài tiānkōng jìng jìng bīnfēn
(Tung bay giữa khỏang không lặng lẽ)
Yǎnkàn chūntiān jiù yào láile
(Mùa xuân đã sắp đến rồi)
Ér wǒ yě jiāng, yě jiāng bù zài shēngcún
(Và khi đó em sẽ không còn tồn tại được nữa)
Xuě, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn
(Tuyết – từng bông từng bông )
Pīn chū nǐ wǒ de yuánfèn,
(Dệt nên duyên phận đôi ta)
"Anh cũng biết hát tiếng Trung sao?"
Uyển Tinh bất ngờ
"vì em anh có thể làm tất cả"
"Chứ không phải anh là một thiên tài à!"
Cả hai cùng phì cười, tiếng cười như hòa vào không gian yên tĩnh
Bầu trời cao xanh vời vợi
Từng áng mây trắng bồng bềnh trôi
Những tia nắng vàng
Những làn gió thổi mát rượi
Tất cả như tạo nên một khung cảnh chiều thu thơ mộng, êm dịu và yên bình. Nhìn vào người ta có thể hình dung ra một bức tranh tuyệt đẹp được tạo nên bởi không gian thơ mộng và vẻ đẹp hoàn mỹ của con người.
******************************
Tìm anh trong giấc mơ
Sao nụ cười xa thế
Đêm nghiêng trời gió đổ
Nỗi nhớ còn rưng rưng
Tìm anh chiều vô chừng
Nắng gầy xanh xao quá
Xin cho làm sỏi đá
Rêu phong vào đời nhau
Tìm anh giữa mưa mau
Ướt áo ngày xưa cũ
Đường quen giờ cỏ phủ
Dùng dằng chân níu chân
Tìm anh quá chênh vênh
Chiêm bao không trở lại
Đời bên đời ngần ngại
Hiu hắt tình mồ côi
Tìm anh, chỉ anh thôi
Gót giày mòn vẫn bước
Đường về dù mất được
Tình nhân sầu trăm năm.
"Uyển Tinh! Cậu sao thế?"
"Uyển Tinh!"
Uyển Tinh giật mình, đưa tay lau đi giọt nước mắt, cười khổ
"Tớ không sao đâu"
"Có thật là không sao đó chứ?"
"Uhm"
"Mà Uyển Tinh này, cậu không thấy quá trùng hợp sao?"
"Chuyện gì?"
"Đàm thiếu gia và Duật thiếu gia cũng là hai tay ném bóng thần sầu đấy"
"..."
"Uyển Tinh!"
Phi Phi lay vai Uyển Tinh
"Thôi mình về đi!"
Uyển Tinh rời đi, đôi chân bước từng bước thật nhanh, dường như là đang muốn chạy
Phi Phi lắc đầu thở dài, nhìn Âu Phong và Khiết Luân còn đang tập bóng, suy nghĩ điều gì đó rồi bước đi ra khỏi phòng tập.


Chương 20: Tay ném bóng thần sầu

Chương 20: Tay ném bóng thần sầu

Lúc đi ngang qua phòng tập bóng rổ của trường, Uyển Tinh chợt dừng lại, Phi Phi ngạc nhiên nhìn Uyển Tinh
"Cậu sao thế?"
"Triệu Vỹ chơi bóng rổ rất giỏi, anh ấy từng là một tay ném bóng thần sầu đấy"
Uyển Tinh khẽ đáp nhẹ, ánh mắt hiện lên niềm tự hào thấy rõ. Trong vô thức lời nói ấy được thốt ra dường như là đang độc thoại với chính cô vậy
"Cậu ấy hoàn hảo đến thế sao?"
"Uhm, từ lúc còn nhỏ anh ấy đã được coi là một thiên tài rồi mà"
"Wow! Thật đáng ngưỡng mộ mà!"
Uyển Tinh lặng lẽ bước vào bên trong
Phòng tập khá rộng, thoáng mát sạch sẽ, còn được trang bị cả điều hòa và một số thiết bị hiện đại khác
Chợt ánh mắt Uyển Tinh hướng ra giữa sân, đôi chân như không thể nhúc nhích được nữa, đứng bất động
Trên sân bóng rổ hiện giờ là hai người con trai hoàn mỹ nhất đang tập bóng. Cả hai đều tỏ ra rất điêu luyện với những pha dành bóng rất nhanh, dứt khoát cùng với những cú ném bóng chính xác đến tuyệt vời
"Đó chẳng phải là Đàm thiếu gia và Duật thiếu gia sao?"
Phi Phi tiến lại gần thoáng chút ngạc nhiên
Uyển Tinh vẫn chăm chú nhìn Âu Phong và Khiết Luân chơi bóng nhưng dường như ánh mắt cô luôn hướng về Âu Phong, từng cử chỉ động tác của anh đều được cô thu vào tầm nhìn của mình.
Trên khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của Uyển Tinh, một vài giọt nước mắt khẽ rơi
********************************
Trên sân bóng rổ, Uyển Tinh ngồi trên bãi cỏ non, hướng ánh mắt đầy thán phục xen lẫn yêu thương về phía Triệu Vỹ, chốc chốc lại vỗ tay khen ngợi
"Giỏi quá à!"
"Vỹ! Anh là nhất đấy!"
Triệu Vỹ đang tập bóng rổ, từng động tác linh hoạt, những cú ném bóng điêu luyện cùng những bước di chuyển nhanh đến không ngờ. Mỗi lần Uyển Tinh reo lên như thế, anh điều quay lại nhìn, đôi môi lại vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp
Triệu Vỹ thôi không tập nữa, lại ngồi gần Uyển Tinh. Cô nhẹ nhàng lấy khăn lâu mồ hôi trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh, tiện tay lấy luôn chai nước đưa cho anh
"Chắc khát lắm ha?"
"Ừ"
Triệu Vỹ cười nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc óng mượt thơm mùi hoa anh đào của cô
"Tiểu Tinh! Duỗi thẳng chân ra cho anh!"
Triệu Vỹ ra lệnh
"Chi vậy ạ?"
Uyển Tinh ngạc nhiên
"Không được hỏi"
Triệu Vỹ kí nhẹ vào đầu cô
"Đau em!"
Uyển Tinh đưa tay xoa xoa đầu dù rằng cái cốc ấy chẳng đau tí nào. Cô duỗi thẳng chân ra, chu cái mỏ hết sức đáng yêu của mình, nhìn Triệu Vỹ
Triệu Vỹ phì cười, đưa tay xoa xoa đầu cô, rồi đặt lên đó một nụ hôn, tuy chỉ là một nụ hôn gió nhưng cũng đủ làm Uyển Tinh phải đỏ mặt
"Ngốc!"
Triệu Vỹ véo mũi cô rồi ngay lập tức nằm xuống bãi cỏ non, đầu gối lên đùi của cô
"Đáng ghét!"
Uyển Tinh vờ giận dỗi
"Bảo bối! Em giận rồi à?"
"Ai thèm giận chứ"
"Trẻ con thật"
"Em không có"
"Rõ ràng là thế mà"
"Đã bảo là không có mà"
"Có"
"Không"
"Có"
"Hàn Triệu Vỹ! Anh..."
"Thôi được rồi, anh sai được chưa?"
"..."
"Tiểu Tinh!"
"..."
"Bảo bối à!"
"..."
"Lại làm bảo bối của anh giận nữa rồi. Haizz, anh đúng là đáng chết mà"
"Ai cho anh nói như vậy hả?"
Uyển Tinh đặt tay lên môi anh, nhìn anh trách móc
"Vậy đã hết giận anh chưa?"
"Đùa vậy thôi chứ em có giận gì anh đâu"
Uyển Tinh cười nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc màu hạt dẻ của anh
Cả hai cùng ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn
Gió thổi qua êm dịu...
Triệu Vỹ cất tiếng hát giọng hát ấm áp làm mê hoặc lòng người
Uyển Tinh chăm chú lắng nghe
Hǎo lěng, xuě yǐjīng jī dé nàme shēn
(Thật lạnh lẽo, tuyết rơi thật dày)
Merry christmas to you, wǒ shēn ài de rén
(Chúc mừng giáng sinh đến em, người mà tôi yêu nhất)
Hǎo lěng, zhěnggè dōngtiān zài nǐ jiāmén
(Thật lạnh lẽo, cả mùa đông này em luôn đứng đợi trước cửa nhà anh)
Am i your snowman?
(Em có phải là người tuyết của riêng anh?)
Wǒ chī chī, chī chī dǐ dì děng
(Em cứ si tình chờ đợi)
Xuě, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn
(Tuyết – từng bông từng bông)
Pīn chū nǐ wǒ de yuánfèn, wǒ de ài yīn nǐ ér shēng
(Dệt nên duyên phận đôi ta, tình yêu của tôi vì em mà nảy nở)
Nǐ de shǒu mō chū wǒ de xīnténg
(Bàn tay em đã chạm vào nỗi đau của tôi)
Xuě, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn
(Tuyết – từng bông từng bông)
Zài tiānkōng jìng jìng bīnfēn
(Tung bay giữa khỏang không lặng lẽ)
Yǎnkàn chūntiān jiù yào láile
(Mùa xuân đã sắp đến rồi)
Ér wǒ yě jiāng, yě jiāng bù zài shēngcún
(Và khi đó em sẽ không còn tồn tại được nữa)
Xuě, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn, yīpiàn
(Tuyết – từng bông từng bông )
Pīn chū nǐ wǒ de yuánfèn,
(Dệt nên duyên phận đôi ta)
"Anh cũng biết hát tiếng Trung sao?"
Uyển Tinh bất ngờ
"vì em anh có thể làm tất cả"
"Chứ không phải anh là một thiên tài à!"
Cả hai cùng phì cười, tiếng cười như hòa vào không gian yên tĩnh
Bầu trời cao xanh vời vợi
Từng áng mây trắng bồng bềnh trôi
Những tia nắng vàng
Những làn gió thổi mát rượi
Tất cả như tạo nên một khung cảnh chiều thu thơ mộng, êm dịu và yên bình. Nhìn vào người ta có thể hình dung ra một bức tranh tuyệt đẹp được tạo nên bởi không gian thơ mộng và vẻ đẹp hoàn mỹ của con người.
******************************
Tìm anh trong giấc mơ
Sao nụ cười xa thế
Đêm nghiêng trời gió đổ
Nỗi nhớ còn rưng rưng
Tìm anh chiều vô chừng
Nắng gầy xanh xao quá
Xin cho làm sỏi đá
Rêu phong vào đời nhau
Tìm anh giữa mưa mau
Ướt áo ngày xưa cũ
Đường quen giờ cỏ phủ
Dùng dằng chân níu chân
Tìm anh quá chênh vênh
Chiêm bao không trở lại
Đời bên đời ngần ngại
Hiu hắt tình mồ côi
Tìm anh, chỉ anh thôi
Gót giày mòn vẫn bước
Đường về dù mất được
Tình nhân sầu trăm năm.
"Uyển Tinh! Cậu sao thế?"
"Uyển Tinh!"
Uyển Tinh giật mình, đưa tay lau đi giọt nước mắt, cười khổ
"Tớ không sao đâu"
"Có thật là không sao đó chứ?"
"Uhm"
"Mà Uyển Tinh này, cậu không thấy quá trùng hợp sao?"
"Chuyện gì?"
"Đàm thiếu gia và Duật thiếu gia cũng là hai tay ném bóng thần sầu đấy"
"..."
"Uyển Tinh!"
Phi Phi lay vai Uyển Tinh
"Thôi mình về đi!"
Uyển Tinh rời đi, đôi chân bước từng bước thật nhanh, dường như là đang muốn chạy
Phi Phi lắc đầu thở dài, nhìn Âu Phong và Khiết Luân còn đang tập bóng, suy nghĩ điều gì đó rồi bước đi ra khỏi phòng tập.


Chương 21: Tam đại tiểu thư

Chương 21: Tam đại tiểu thư

Giờ ra chơi, Uyển Tinh và Phi Phi xuống căn tin của trường. Hai cô nàng vừa bước vào, tụi con trai liền hú hét ầm ĩ. Phi Phi không mấy quan tâm đến, kéo Uyển Tinh lại chiếc bàn đặt gần đó. Một đám nam sinh lại ngồi cạnh, giở giọng trêu chọc hai nàng
"Cho anh ngồi chung với nhé?"
"Làm người yêu anh nha?"
"Hai bé ăn gì anh mua cho?"
Uyển Tinh khó chịu nhìn đám nam sinh đó, dường như muốn tát cho chúng một bạt tai
"RẦM!!!"
Máu nóng trong người Phi Phi nổi lên, cô đứng dậy đưa tay đập bàn. Dùng ánh mắt tức giận nhìn chúng
"BIẾN!!!"
Tên con trai có mái tóc màu bạch kim, khẽ nhếch mép, tiến lại gần, đưa tay nâng lấy chiếc cằm thanh tú của Phi Phi
"Người đẹp như thế này mà sao lại hung dữ thế?"
Phi Phi nghiến răng tung cho hắn một cú đá trời giáng. Tên con trai ôm bụng quằn quại, mặt nhăn nhó khổ sỡ
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều há hốc mồm kinh ngạc, đám nam sinh lúc nãy mặt cắt không còn một giọt máu. Uyển Tinh chỉ lắc đầu thở dài, ánh mắt tỏ vẻ thương hại nhìn tên con trai đang nằm dưới đất
Phi Phi đi lại gần, đặt chân lên ngực hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh
"Đây chỉ là cảnh cáo thôi đấy"
Quá sợ hãi, tên con trai đó cố bò dậy, đồng bọn thấy thế đỡ hắn đi ngay khỏi đó
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Tiếng vỗ tay vang lên, theo phản xạ, tất cả mọi người đều quay lại nhìn
"Tam đại tiểu thư!"
Hạ Kim Giao đứng khoanh tay, khẽ nhếch mép, bên cạnh đó là hai vị tiểu thư danh giá Lâm Tiểu Khiết - con gái của tập đoàn đá quý lớn nhất nước L & K và Vương Khả Nhu - con gái rượu của tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất nước V & N. Tuy chỉ là học sinh mới của trường nhưng với địa vị danh giá vốn có cùng vẻ đẹp sắc sảo của mình, Hạ Kim Giao cùng "nhị đại tiểu thư" vốn nổi tiếng một thời hợp thành "tam đại tiểu thư" không chỉ có tiếng ở ngôi trường danh giá này mà sức ảnh hưởng còn lan rộng ra các ngôi trường lớn khác
Cả căn tin liền trở nên ồn ào nhốn nháo
"Quả là có khí phách"
Hạ Kim Giao hết nhìn Uyển Tinh rồi lại nhìn Phi Phi, giọng điệu có vẻ châm chọc
"Liên quan gì đến cô"
Phi Phi khẽ nhếch mép, khinh bỉ nhìn Kim Giao
"A! Đây chẳng phải là Tiêu Phi Phi, người yêu cũ của Lục Thành Dương sao? Haha nghe nói hai người đã từng rất nổi tiếng không chỉ ở trong trường này mà còn lan ra các trường khác nữa cơ! Thật không ngờ yêu đã nổi tiếng rồi mà chia tay lại càng nổi tiếng hơn, haha"
Lâm Tiểu Khiết cười đắc chí, giọng mỉa mai châm chọc
"Vậy thì sao nào?"
Phi Phi vẫn tỏ thái độ bình tĩnh, như đang thách thức ba vị tiểu thư kia vậy
"Haha, đã phản bội lại còn mặt dày nghinh ra thế cơ đấy!"
Vương Khả Nhu chen vào, hả hê nhìn Phi Phi
Như không thể chịu đựng được nữa, Uyển Tinh lại chiếc bàn gần đó, cầm chai nước ngọt tạt thẳng vào khuôn mặt của Vương Khả Nhu
"Vừa phải thôi nha!"
Uyển Tinh nhìn ả bằng ánh mắt sắc lạnh
Tất cả mọi người ở đó đều đơ tại chỗ, nhìn không chớp mắt, há hốc mồm ngạc nhiên, tự mình vẽ ra thảm cảnh mà Uyển Tinh phải gánh lấy
"Dám đụng đến Vương Khả Nhu này...con ranh này mày muốn chết hả?"
Vương Khả Nhu tức giận, dơ bàn tay ra định tát vào mặt Uyển Tinh thì
"Bộp!"
Phi Phi nhanh như chớp bắt lấy tay ả, dần dần bóp chặt lại
"Buông tay ra!"
"Buông ra!"
"Đau!"
Vương Khả Nhu khổ sỡ nhăn mặt lại, dường như đang rất đau đớn
"Tôi không cho phép cô đụng đến Uyển Tinh, hiểu chưa?"
Phi Phi nhìn Vương Khả Nhu như muốn giết chết ả, ánh mắt sắc lạnh khiến người khác bất giác phải rùng mình khiếp sợ
"Có điều này chắc cô chưa biết đâu nhỉ?"
Lâm Tiểu Khiết tiến lại gần, ghét tai Phi Phi, giọng nói như đang giễu cợt vậy
"Lục Thành Dương bây giờ là bạn trai của Vương Khả Nhu đấy"
Hạ Kim Giao và Lâm Tiểu Khiết cười giễu cợt, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Phi Phi
chúng kéo Khả Nhu đi ra khỏi đó mặc cho cô nàng còn đang tức giận, ấm ức vì phải bỏ đi như thế
"Bây giờ chưa phải là lúc để tính sổ chúng đâu"
Tiểu Khiết ghé tai Khả Nhu, Khả Nhu ậm ừ, không quên quay lại trừng mắt nhìn Phi Phi và Uyển Tinh
Cả căn tin lại trở nên ồn ào náo nhiệt, bắt đầu bàn tán xôn xao
"Chẳng phải Lục Thành Dương và Lâm Mỹ Dạ đang quen nhau sao?"
"Chắc cô ta bị Thành Dương đá rồi"
"Cũng phải thôi Vương Khả Nhu đẹp hơn cô ta, giàu hơn cô ta, Thành Dương không đá cô ta mới lạ"
"Anh ấy trở nên như thế tất cả cũng tại vì Tiêu Phi Phi cả thôi"
Phi Phi đau đớn, bịt tai lại cố chạy thật nhanh ra khỏi đó
Bầu trời trong xanh cao vời vợi, những làn mây trắng bồng bềnh trôi, những tia nắng chiếu xuống mặt nước trong vắt, phản chiếu thành vô số những đốm tròn lấp lánh. Trong làn gió nhẹ, mặt nước lăn tăn những con sóng nhỏ màu hồng nhạt, nhìn như một bức tranh lung linh huyền ảo đẹp đến mê hồn
Phi Phi lặng lẽ ngồi trên bãi cỏ non, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không vô định, dường như có giọt sương long lanh khẽ đọng lại nơi khóe mắt
Gió thổi qua nhè nhẹ khẽ tung bay mái tóc dài được cột bổng lên gọn gàng
Uyển Tinh nhẹ nhàng ngồi cạnh bên Phi Phi, hướng tầm nhìn về phía chân trời xa. Uyển Tinh yên lặng không nói gì, không gian trở nên yên tĩnh lạ, yên tĩnh đến mức có thể nghe được hơi thở của người ngồi bên
"Để mất anh ấy là một sai lầm lớn nhất đời tớ"
Phi Phi khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về phía chân trời xa một cách vô thức
"Phi Phi!"
"Nếu được lựa chọn lại, tớ vẫn làm như vậy, bởi vì sự an toàn của anh ấy là tất cả đối với tớ"
Uyển Tinh lặng lẽ nhìn Phi Phi
"Có lẽ suốt cuộc đời này tớ không thể yêu ai được nữa, trái tim này dường như đã chết thật rồi"
Phi Phi cắn chặt môi, bàn tay đặt lên ngực, cố nén chặt lại, giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô nấc lên từng hồi, tiếng nấc như lời than ai oán, đau xót nhức nhối tận đáy lòng
Uyển Tinh ôm Phi Phi vào lòng, không kiềm chế được liền khóc theo Phi Phi. Hơn ai hết cô hiểu nỗi đau mà mình và Phi Phi đang gánh lấy là nỗi đau đớn tột cùng, nỗi đau đớn ấy không gì có thể bù đắp được.


Chương 22: Thành viên mới

Chương 22: Thành viên mới

Lớp học hôm nay ồn ào náo nhiệt hơn hẳn, bởi vì lại chào đón thêm một thành viên mới, lần này đặc biệt hơn hai lần trước vì thành viên mới này là con trai mà còn là một mỹ nam thế nên cậu ta được chào đón rất nồng nhiệt, đặc biệt là nhận được sự ưu đãi của đám nữ sinh trong lớp
"Vương Thiên Khải! Cậu đẹp trai thật đấy!"
"Vương Thiên Khải! Cậu có người yêu chưa?"
"Vương Thiên Khải! Cho mình xin số điện thoại nhé?"
"Vương Thiên Khải! Lại ngồi cạnh tớ đây này!"
Vương Thiên Khải cười trừ, xách cặp đi một mạch xuống bàn gần cuối
Thiên Khải quay xuống mỉm cười chào Phi Phi
"Chào cậu, mình là Vương Thiên Khải, thành viên mới của lớp"
Phi Phi hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười đáp lại
"Ờ, mình là Tiêu Phi Phi"
"Tên đẹp nhỉ! À...còn cậu là..."
Thiên Khải quay qua nhìn Uyển Tinh
"Mình là Diêu Uyển Tinh"
"Tên đẹp thật đấy!"
Cả 3 cùng phì cười tựa như là đã thân với anh chàng này từ lâu lắm rồi
Tụi con gái trong lớp dường như rất ghen tị với Phi Phi và Uyển Tinh, một số người thì tụ tập lại bàn cuối để được trò chuyện cùng Thiên Khải, số còn lại thì than ngắn thở dài "Sao đời quá bất công"
* * *
Uyển Tinh ngồi trên giường, đôi bàn tay thon dài đang tỉ mỉ đan từng sợi len. Phi Phi thì chuẩn bị đi đến câu lạc bộ karate của trường
"Tớ đi đây"
"Uhm, bye bye"
"Bye"
Phi Phi vẫy tay, Uyển Tinh ngồi đó mỉm cười nhìn theo bóng dáng Phi Phi
Phi Phi bước vào phòng tập, ánh mắt dừng ngay ở người phía trước, hiện lên vẻ ngạc nhiên thấy rõ
"Vương Thiên Khải!"
"Ngạc nhiên lắm sao?"
Thiên Khải phì cười trước điệu bộ của Phi Phi
"Cậu cũng tham gia câu lạc bộ karate à?"
"Ừ, có gì mong tiền bối chỉ giáo"
"Không dám không dám"
Cả 2 cùng phì cười, nụ cười của cả hai thật đẹp khiến cho biết bao người say mê ngưỡng mộ
"Đội trưởng đến rồi"
Giọng một bạn nữ vang lên, tất cả mọi người đều nhanh chóng xếp vào vị trí của mình, Thiên Khải tuy hơi lúng túng nhưng cũng nhanh chóng tìm được chỗ đứng thích hợp cho mình
"Thích đứng gần tớ nhỉ!"
Phi Phi tinh nghịch nhìn Thiên Khải
"Hì tại chân tớ đấy"
Thiên Khải gãi gãi đầu
"Chứ không phải tại cậu muốn vậy sao?"
"Haha"
Cả 2 nhìn nhau cười tươi. Dường như có người đang cảm thấy "chướng mắt", nhìn Thiên Khải bằng ánh mắt sắc lạnh
"Này, học viên mới"
Nghe có người gọi mình, Thiên Khải giật mình quay lại
"Cậu tên gì?"
"Vương Thiên Khải"
"Được rồi, Vương Thiên Khải, tôi đề nghị cậu nghiêm túc đi!"
"Vâng, đội trưởng"
Thiên Khải hối lỗi
Phi Phi khó chịu nhìn tên đội trưởng, trong ánh mắt hiện lên vẻ căm thù, uất hận, bàn tay nắm chặt lại, tựa hồ như muốn bóp chết người ở trên kia
Trong lúc nghỉ giải lao, Thiên Khải nhanh chóng chạy đến căn tin của trường mua nước rồi đem lên
"Của cậu này"
Thiên Khải đưa chai nước cho Phi Phi
"Cảm ơn nhé!"
Phi Phi mỉm cười đón lấy
"Tình cảm quá nhỉ?"
Tên đội trưởng đi lại, nhìn hai người giễu cợt
"Liên quan gì đến anh"
Phi Phi ném cho hắn tia nhìn sắc đá
"Haha không sợ Thành Dương ghen sao?"
"Đồ bỉ ổi!"
Phi Phi nắm lấy cổ áo hắn siết chặt lại
"Vì ai mà tôi và Thành Dương ra nông nỗi này, vì ai mà anh ấy trở nên đáng sợ như thế, tất cả là tại ai....TẠI AI?"
"Anh không phải là con người, tôi căm thù anh, tôi khinh bỉ anh...TRIỆU VĨNH KIẾN! Anh đi chết đi...ĐI CHẾT ĐI!!!"
Phi Phi bật khóc nức nở, cả phòng tập ngạc nhiên nhìn hai người. Thiên Khải lôi Phi Phi ra, ôm cô vào lòng vỗ về
"Phi Phi, bình tĩnh lại đi!"
"Buông cô ấy ra!"
Triệu Vĩnh Kiến tức giận, kéo Phi Phi ra khỏi lòng Thiên Khải
"BỘP!"
Thiên Khải cho hắn một cú đấm ngay vào mặt
"Xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng mong anh hãy tôn trọng cô ấy"
Nói rồi Thiên Khải kéo Phi Phi ra khỏi phòng tập
Triệu Vĩnh Kiến tức giận nắm chặt tay lại, nghiến răng ken két
"Vương Thiên Khải, rồi mày sẽ phải trả giá cho những việc ngu xuẩn mà mày đã làm"


Chương 23: Máu lạnh

chương 23: Máu lạnh
"Good morning!"
Vừa bước vào lớp Thiên Khải liền mỉm cười chào Phi Phi và Uyển Tinh
"Good morning!"
Phi Phi và Uyển Tinh mỉm cười chào lại
"Hai cậu ăn sáng chưa?"
"Chưa"
"Thế ra căn tin ăn sáng hen"
"Ừ, thế cũng được"
"Hai cậu đi đi tớ không đi đâu"
Uyển Tinh cười trừ, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương
"Này, như thế là có ý gì đây?"
Phi Phi trừng mắt, áp sát Uyển Tinh
"Đừng nhìn tớ như thế, hại mắt lắm"
Uyển Tinh đưa tay chặn Phi Phi lại, cười đùa như đang thách thức Phi Phi
"Uyển Tinh, cậu khinh thường tớ đấy à?"
Thiên Khải tỏ vẻ không vui
"Không không, tớ nào có ý đó"
Uyển Tinh xua tay, lắc đầu lia lịa
"Thôi, lo mà đi đi, không là vô lớp bây giờ"
Uyển Tinh đứng lên đẩy Phi Phi và Thiên Khải về phía trước, mỉm cười nháy mắt với họ, điệu bộ trông rất đáng yêu
Phi Phi và Thiên Khải nhìn nhau phì cười trước điệu bộ của Uyển Tinh. Cả hai vẫy tay chào Uyển Tinh rồi bước ra lớp
Uyển Tinh đi lên sân thượng của trường hóng mát. Vừa đặt chân đến nơi, Uyển Tinh liền đứng sững lại, đôi chân như không thể nhúc nhích được nữa
Trên ghế đá, một người con trai đang nằm ngủ say, mái tóc hạt dẻ, bờ vai rộng, đôi chân dài mạnh mẽ. Anh lặng yên nằm đó, gương mặt vốn lạnh lùng băng giá thế mà lúc này lại trông hiền hòa, yên bình đến thế
Uyển Tinh không tự chủ được nữa rôi, tim cô bắt đầu đập loạn xạ, hơi thở trở nên khó khăn hơn, tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn. Có lúc đôi chân thúc giục cô chạy nhanh khỏi đó, nhưng có lúc lại mách bảo cô lại gần anh
Gió nhẹ nhàng thổi qua
Anh nằm đó thật bình yên, tựa như một thiên thần đang ngủ say
Cô đứng đó cách anh không xa nhưng sao có cảm giác như anh và cô đang đứng ở hai đầu thế giới vậy
"Diêu Uyển Tinh, mày bình tĩnh lại đi, anh ta là Đàm Âu Phong, không phải Hàn Triệu Vỹ, vĩnh viễn không thể nào là Hàn Triệu Vỹ được"
Uyển Tinh tự trấn tĩnh bản thân, đôi chân bước từng bước nhẹ nhàng, dần dần tiến lại phía anh
Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh anh
Cô muốn tựa vào ngực anh, muốn lắm
Cô muốn chạm vào khuôn mặt anh, khuôn mặt đã khiến cô nhớ đến phát điên, đau đến tột cùng khi tưởng rằng nó không còn tồn tại trên cõi đời này nữa
Uyển Tinh nhìn Âu Phong, nhìn một cách yêu thương trìu mến xen lẫn nhớ nhung, trong đôi mắt đẹp ma mị ấy đọng lại giọt nước như chỉ trực tuôn trào
Chợt
Âu Phong mở mắt ra, Uyển Tinh giật mình, cả hai nhìn nhau không chớp mắt. Không gian trở nên yên lặng một cách lạ thường, yên lặng đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
"Tôi...tôi chỉ là tình cờ lên đây thôi"
Uyển Tinh cố gắng lấy lại bình tĩnh xua xua tay lắc đầu cười khổ
Âu Phong lạnh lùng nhìn Uyển Tinh
Tim cô như đang nhói
"Nắng đẹp thật!"
Uyển Tinh tránh đi ánh mắt của anh, cô ngồi xoay lưng về phía anh, ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm
"Anh có thích nắng không?"
"..."
"Tôi thì rất thích nắng đấy"
"..."
"Anh có hay lên đây không?"
"..."
"Này, sao cứ yên lặng mãi thế?'
"..."
"Không thấy chán à?"
"..."
Âu Phong ngồi dậy, lạnh lùng đi thẳng, dường như không quan tâm đến những lời cô nói
Uyển Tinh nhìn theo bóng dáng anh, tim cô như quặn thắt lại, nhức nhối không thể tả.


Chương 24: "Mấy cái trò trẻ con này...không hợp với cô đâu"

Chương 24: "Mấy cái trò trẻ con này...không hợp với cô đâu"
Hôm nay là thứ 6 nên buổi chiều Uyển Tinh phải đi đến câu lạc bộ vũ đạo của trường
Đang đi, chợt Uyển Tinh ngã xuống nền, cô nhăn nhó xoa xoa gối, cố nhìn xem ai đã cố tình gạt chân cô
"Hạ Kim Giao!"
Hạ Kim Giao phá lên cười, Tiểu Khiết và Khả Nhu cũng hùa theo
"Đi đứng bất cẩn quá nhỉ?"
Kim Giao liếc nhìn Uyển Tinh, ánh mắt trông thật đáng sợ
"Tại sao lại gạt chân tôi? Cô cố tình đấy à?"
Uyển Tinh tức giận, nắm chặt tay lại
"Haha, là tự cô ngã đấy nhé, tôi không có liên quan à"
"Cô!"
"Haha"
"Tam đại tiểu thư" cười hả hê, giọng cười giễu cợt như trêu ngươi người khác
"Vương Khả Nhu!"
Từ đâu Lâm Mỹ Dạ bước đến, ánh mắt hận thù, tay nắm chặt, sát khí bốc lên ngùn ngụt, dường như đang muốn giết người vậy
"CHAT"
Lâm Mỹ Dạ tát Khả Nhu một bạt tai
"Mày là đồ trơ trẽn, đồ bỉ ổi, tại sao lại cướp đi Thành Dương của tao? Mày là con cáo già, mày nói đi! Mày đã bỏ bùa mê anh ấy phải không? Nói!"
Mỹ Dạ đưa tay bóp cổ Khả Nhu, siết chặt lại
"CHAT"
Kim Giao lôi Mỹ Dạ ra, tát cô một bạt tai. Chỉ chờ có thế, Khả Nhu liền đẩy cô ngã nhào xuống đất
"Đã giữ không được lại còn la làng. Haha, chẳng qua mày cũng chỉ là món đồ chơi của anh ấy thôi, người cuối cùng của anh ấy chính là tao, haha"
"Đồ cáo già!"
Lâm Mỹ Dạ bật dậy, đẩy Khả Nhu xuống đất, ngồi lên người cô, nắm lấy tóc cô
"Tụi bây đâu, xử nó cho tao!"
Kim Giao ra lệnh, ngay lập tức một đám con gái chạy lại, lôi Mỹ Dạ ra, ra sức tát vào mặt cô, chúng đánh cô tới tấp, hành hạ cô như hành hạ một con thú vật
Vương Khả Nhu đứng dậy, lôi ra con dao tiến lại gần Mỹ Dạ, ngồi lên người cô, rồi ra hiệu với đám con gái
"Giữ chặt nó lại!"
Ngay lập tức đám con gái chận hai tay Mỹ Dạ lại, giữ chặt lấy thân thể cô, Mỹ Dạ ra sức cựa quậy nhưng vô ích
"Mi to gan lắm, dám đụng đến tụi này, tao sẽ rạch mặt mày coi như cảnh cáo, còn cái mạng chó của mày, tao không cần, haha"
Khả Nhu đưa con dao lại gần khuôn mặt Mỹ Dạ. Mỹ Dạ tái mét, khóc lóc van xin, cố chống chọi nhưng bất lực. Đám con gái cười hả hê, thích thú nhìn Mỹ Dạ bằng ánh mắt thương hại. Kim Giao và Tiểu Khiết kẻ chống nạnh người khoanh tay, hứng thú nhìn cảnh trước mặt
Uyển Tinh nhanh chóng chạy lại, cố lôi Mỹ Dạ ra
"Thả Mỹ Dạ ra!"
Kim Giao ngứa mắt, đi lại hất Uyển Tinh ra, tát vào mặt cô
"Con ranh này! Ai cho mày xía vô?"
"Làm gì mà ồn ào vậy?"
Ngay lập tức mọi người dừng tay lại, quay lại nhìn người đang bước vào
"Đội trưởng!"
Mọi người thốt lên, không gian trở nên yên tĩnh lạ, chỉ còn nghe tiếng bước chân đang tiến lại ngày một gần hơn
"Thành Dương!"
Mỹ Dạ cố bật dậy, chạy lại ôm lấy Thành Dương, khóc nức nở
Thành Dương nhếch môi, đẩy Mỹ Dạ ra, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh
"Mấy cái trò trẻ con đó không hợp với cô đâu"
Mỹ Dạ đờ đẫn ngồi phịch xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn Thành Dương, tim gan cô như bị anh xé toạc, đau đớn tột cùng
Khả Nhu đi lại, câu tay Thành Dương, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi quay qua nhìn Mỹ Dạ, khinh bỉ mà gian ác vô cùng
"Đồ không biết điều, cứ thích đi gây sự"
"Mình đi thôi anh!"
Thành Dương và Khả Nhu quay đi
"Đội trưởng, hôm nay không tập sao?"
Mọi người gọi với lại
"Mọi người tự tập đi, hôm nay tôi có việc"
Thành Dương vẫn không quay lại, nói rồi bước tiếp đi
Kim Giao và Tiểu Khiết nhếch môi khinh bỉ nhìn Mỹ Dạ
"Số mày còn hên đấy"
""Hahaha"
Mỹ Dạ đờ đẫn như người mất linh hồn, không còn nghe cũng không còn thấy được gì nữa, xung quanh cô chỉ còn một màu đen u tối cô tịch
Uyển Tinh lại gần, lay vai cô
"Mỹ Dạ, cô không sao chứ...Mỹ Dạ"
Mỹ Dạ không nói gì, đứng lên bỏ đi ra khỏi phòng tập
Uyển Tinh nhìn theo lắc đầu thở dài.


Chương 25: Mẹ

Chương 25: Mẹ

Sáng sớm, gió nhè nhẹ thổi qua, các tán cây khẽ run nhẹ. Trên các bãi cỏ xanh mượt, những giọt sương còn đọng lại long lanh trong nắng sớm. Trên các vòm lá dày ướt đẫm sương đêm, chim bắt đầu cất tiếng hót. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, những tia nắng ấm áp khẽ xuyên qua các tán cây, rọi thẳng trong không gian như xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông
Uyển Tinh nhẹ nhàng đi lên sân thượng của trường
Đập vào mắt cô là hình ảnh hết sức quen thuộc. Âu Phong vẫn nằm đó, như một thiên thần đang ngủ say
Cô lại nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh
Lặng lẽ nhìn anh...
Để rồi tim lại nhói lên...
Uyển Tinh khẽ lau đi giọt nước mắt, hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời xa
Gió thổi qua nhè nhẹ...
Âu Phong mở mắt ra. Trước mặt anh là một người con gái đẹp như một tiên nữ giáng trần. Cô ngồi đó lặng lẽ, ánh nhìn có vẻ xa xăm
Chợt Uyển Tinh quay lại, nhìn anh, ban đầu là ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười, nụ cười nhẹ đẹp như ánh nắng ban mai, khiến cho lòng người bị mê hoặc
"Chào buổi sáng!"
Âu Phong vẫn yên lặng, vẫn lạnh lùng như thế
"Âu Phong này, sao dạo này tôi thấy cậu ít nói hẳn đi"
"..."
"Chẳng phải ngày đầu tiên gặp, cậu cũng nói đó sao?"
"..."
"Ai ya, nắng ấm thật!"
Uyển Tinh vươn vai, hít lấy không khí trong lành
Âu Phong không nói gì, ngồi dậy rồi lạnh lùng bước đi
Uyển Tinh nhìn theo, lòng mơ hồ buồn
Gió nhè nhẹ thổi qua...
Một người lạnh lùng bước đi
Một người lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt đẹp ánh lên nỗi buồn sâu thẳm
Cỏ cây lặng yên
Lòng người cũng yên tĩnh lạ
* * *
Sáng nào cũng thế, Uyển Tinh đều lên sân thượng hóng mát, và lần nào cô cũng bắt gặp Âu Phong đang ngủ say
Cô ngồi bên cạnh anh, kể những câu chuyện vui hay những câu chuyện mới mẻ cho anh nghe
Và rồi anh lại lạnh lùng bỏ đi
Cô lại lặng lẽ nhìn theo như một thói quen
* * *
Cậu chuẩn bị đi đâu à?'
Phi Phi ngồi trên giường, tay cầm cuốn tạp chí, thấy Uyển Tinh như chuẩn bị đi đâu nên liền hỏi
"Ừ!"
"Thế tối nay cậu có đến shop không?'
"Có chứ"
"Um, đi cẩn thận nhé!"
"Ừ, bye bye"
"Bye"
Phi Phi mỉm cười nhìn theo
* * *
"Cậu định mua luôn cả siêu thị đấy à?"
Uyển Tinh ngồi trên xe, lấy một túi đồ ra xem
"Bấy nhiêu đấy để cho Dương Tử mặc cả mùa đông mà"
Khiết Luân vẫn chăm chú lái xe
"Để xem, áo ấm, áo len, mũ này, bao tay, khăn quàng cổ, bốt, quần áo, giày dép...chắc Dương Tử sẽ thích lắm đây"
"Tất nhiên rồi, ba nó mua cho nó không thích mới lạ"
"Nè, tôi là người chọn đồ đấy nhé!"
Cả hai cùng phì cười, tiếng cười hòa tan trong tiết trời lạnh lẽo
"Uyển Tinh này!"
Khiết Luân khẽ lên tiếng, giọng nói ấm áp ôn hòa
"Sao?'
"Lời tôi nói lúc trước, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?'
Uyển Tinh ngây ra nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười
"Có được một đứa con đáng yêu như thế cũng thích chứ sao"
"Nói vậy nghĩa là..."
Khiết Luân ngạc nhiên tột độ nhìn Uyển Tinh, trong ánh mắt đẹp mê hồn ánh lên niềm vui thấy rõ
Uyển Tinh cười nhẹ, chống cằm nhìn ra khoảng không vô định
Chẳng mấy chốc đã đến nhà của Phù Dung
Phù Dung đang tưới nước cho hoa, lâu lâu lại nhìn Dương Tử mỉm cười. Dương Tử ngồi cạnh bên, đùa nghịch với chú cún con, nhìn có vẻ rất thích thú, chốc chốc lại ngước lên nhìn Phù Dung, nở nụ cười tỏa nắng
"Dương Tử của ba!"
Khiết Luân lên tiếng gọi, mỉm cười nhìn Dương Tử
"Ba Luân!"
Dương Tử reo lên, chạy thật nhanh đến chỗ Khiết Luân
Khiết Luân dang tay ra, ôm Dương Tử vào lòng
"Con nhớ ba Luân"
Dương Tử ôm lấy cổ anh, mè nheo khóc
"Ba cũng rất nhớ con"
"Nhớ nhiều không ạ?'
Dương Tử ngước mặt lên, mở đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn anh
"Nhớ rất nhiều, con trai à!"
"Chúng ta vào nhà thôi!"
Phù Dung cười ôn nhu
"Vâng ạ!"
Khiết Luân và Uyển Tinh lễ phép, rồi cùng bước vào nhà
"Dạo này hai đứa vẫn khỏe nhỉ?'
Phù Dung ngồi trên ghế sa lông, ôn tồn hỏi
"Vâng, còn khỏe lắm cô ơi"
Khiết Luân ngồi đối diện, nháy mắt với Uyển Tinh
"À, ba có quà cho con đây"
khiết Luân cúi xuống ghé tai Dương Tử
"Gì vậy ạ?'
Dương Tử ngồi trên đùi Khiết Luân, nhìn anh hớn hở
"Đây này, con xem, toàn là những món đồ đẹp mắt không đấy nhé!"
Khiết Luân lôi đồ trong túi ra, Dương Tử thích thú nhìn chúng
"Đẹp quá ba Luân!"
"Thế con có thích không?"
"Thích chứ ạ!"
Dương Tử cười tươi
"Nói nhỏ cho con nghe nhé, những món đồ này toàn là "mẹ" Uyển Tinh lựa cho con đấy"
Khiết Luân nói nhỏ vào tai Dương Tử
"M...Mẹ?"
Dương Tử ngạc nhiên tột độ
"Um"
Khiết Luân mỉm cười, vuốt ve mái tóc Dương Tử
"Mẹ!!!"
Dương Tử reo lên, chạy lại ôm chầm lấy Uyển Tinh, khóc nức nở
"Mẹ, mẹ!!!"
Dương Tử không ngừng gọi mẹ, đầu dụi vào người cô, nấc lên từng hồi, nghe thật xót xa chua chát
"Dương Tử ngoan! Đừng khóc, nín đi mẹ thương"
Uyển Tinh ban đầu tuy rất ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười, cô ôm Dương Tử vào lòng vỗ về, vuốt mái tóc nó, rất âu yếm
Phù Dung và Khiết Luân nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc
"Mẹ có cái này tặng con nè"
"Gì vậy ạ?'
"Đây nè"
Uyển Tinh lấy ra chiếc khăn quàng cổ, quàng cho Dương Tử
"Ấm lắm ạ, thích quá!"
Dương Tử cười tươi nhìn Uyển Tinh, tay mân mê chiếc khăn quàng cổ
"Mẹ tự đan cho con đấy nhé!"
"Mẹ con là nhất!"
"Nè, thế ba thì sao?"
Khiết Luân ghé sát mặt Dương Tử
"Ba Luân cũng là nhất luôn"
Nói rồi Dương Tử hôn lên má anh
Cả 4 người bật lên tiếng cười vui vẻ. Nhìn vào tựa như một gia đình hạnh phúc.


Chương 25: Mẹ

Chương 25: Mẹ

Sáng sớm, gió nhè nhẹ thổi qua, các tán cây khẽ run nhẹ. Trên các bãi cỏ xanh mượt, những giọt sương còn đọng lại long lanh trong nắng sớm. Trên các vòm lá dày ướt đẫm sương đêm, chim bắt đầu cất tiếng hót. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, những tia nắng ấm áp khẽ xuyên qua các tán cây, rọi thẳng trong không gian như xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông
Uyển Tinh nhẹ nhàng đi lên sân thượng của trường
Đập vào mắt cô là hình ảnh hết sức quen thuộc. Âu Phong vẫn nằm đó, như một thiên thần đang ngủ say
Cô lại nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh
Lặng lẽ nhìn anh...
Để rồi tim lại nhói lên...
Uyển Tinh khẽ lau đi giọt nước mắt, hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời xa
Gió thổi qua nhè nhẹ...
Âu Phong mở mắt ra. Trước mặt anh là một người con gái đẹp như một tiên nữ giáng trần. Cô ngồi đó lặng lẽ, ánh nhìn có vẻ xa xăm
Chợt Uyển Tinh quay lại, nhìn anh, ban đầu là ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười, nụ cười nhẹ đẹp như ánh nắng ban mai, khiến cho lòng người bị mê hoặc
"Chào buổi sáng!"
Âu Phong vẫn yên lặng, vẫn lạnh lùng như thế
"Âu Phong này, sao dạo này tôi thấy cậu ít nói hẳn đi"
"..."
"Chẳng phải ngày đầu tiên gặp, cậu cũng nói đó sao?"
"..."
"Ai ya, nắng ấm thật!"
Uyển Tinh vươn vai, hít lấy không khí trong lành
Âu Phong không nói gì, ngồi dậy rồi lạnh lùng bước đi
Uyển Tinh nhìn theo, lòng mơ hồ buồn
Gió nhè nhẹ thổi qua...
Một người lạnh lùng bước đi
Một người lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt đẹp ánh lên nỗi buồn sâu thẳm
Cỏ cây lặng yên
Lòng người cũng yên tĩnh lạ
* * *
Sáng nào cũng thế, Uyển Tinh đều lên sân thượng hóng mát, và lần nào cô cũng bắt gặp Âu Phong đang ngủ say
Cô ngồi bên cạnh anh, kể những câu chuyện vui hay những câu chuyện mới mẻ cho anh nghe
Và rồi anh lại lạnh lùng bỏ đi
Cô lại lặng lẽ nhìn theo như một thói quen
* * *
Cậu chuẩn bị đi đâu à?'
Phi Phi ngồi trên giường, tay cầm cuốn tạp chí, thấy Uyển Tinh như chuẩn bị đi đâu nên liền hỏi
"Ừ!"
"Thế tối nay cậu có đến shop không?'
"Có chứ"
"Um, đi cẩn thận nhé!"
"Ừ, bye bye"
"Bye"
Phi Phi mỉm cười nhìn theo
* * *
"Cậu định mua luôn cả siêu thị đấy à?"
Uyển Tinh ngồi trên xe, lấy một túi đồ ra xem
"Bấy nhiêu đấy để cho Dương Tử mặc cả mùa đông mà"
Khiết Luân vẫn chăm chú lái xe
"Để xem, áo ấm, áo len, mũ này, bao tay, khăn quàng cổ, bốt, quần áo, giày dép...chắc Dương Tử sẽ thích lắm đây"
"Tất nhiên rồi, ba nó mua cho nó không thích mới lạ"
"Nè, tôi là người chọn đồ đấy nhé!"
Cả hai cùng phì cười, tiếng cười hòa tan trong tiết trời lạnh lẽo
"Uyển Tinh này!"
Khiết Luân khẽ lên tiếng, giọng nói ấm áp ôn hòa
"Sao?'
"Lời tôi nói lúc trước, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?'
Uyển Tinh ngây ra nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười
"Có được một đứa con đáng yêu như thế cũng thích chứ sao"
"Nói vậy nghĩa là..."
Khiết Luân ngạc nhiên tột độ nhìn Uyển Tinh, trong ánh mắt đẹp mê hồn ánh lên niềm vui thấy rõ
Uyển Tinh cười nhẹ, chống cằm nhìn ra khoảng không vô định
Chẳng mấy chốc đã đến nhà của Phù Dung
Phù Dung đang tưới nước cho hoa, lâu lâu lại nhìn Dương Tử mỉm cười. Dương Tử ngồi cạnh bên, đùa nghịch với chú cún con, nhìn có vẻ rất thích thú, chốc chốc lại ngước lên nhìn Phù Dung, nở nụ cười tỏa nắng
"Dương Tử của ba!"
Khiết Luân lên tiếng gọi, mỉm cười nhìn Dương Tử
"Ba Luân!"
Dương Tử reo lên, chạy thật nhanh đến chỗ Khiết Luân
Khiết Luân dang tay ra, ôm Dương Tử vào lòng
"Con nhớ ba Luân"
Dương Tử ôm lấy cổ anh, mè nheo khóc
"Ba cũng rất nhớ con"
"Nhớ nhiều không ạ?'
Dương Tử ngước mặt lên, mở đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn anh
"Nhớ rất nhiều, con trai à!"
"Chúng ta vào nhà thôi!"
Phù Dung cười ôn nhu
"Vâng ạ!"
Khiết Luân và Uyển Tinh lễ phép, rồi cùng bước vào nhà
"Dạo này hai đứa vẫn khỏe nhỉ?'
Phù Dung ngồi trên ghế sa lông, ôn tồn hỏi
"Vâng, còn khỏe lắm cô ơi"
Khiết Luân ngồi đối diện, nháy mắt với Uyển Tinh
"À, ba có quà cho con đây"
khiết Luân cúi xuống ghé tai Dương Tử
"Gì vậy ạ?'
Dương Tử ngồi trên đùi Khiết Luân, nhìn anh hớn hở
"Đây này, con xem, toàn là những món đồ đẹp mắt không đấy nhé!"
Khiết Luân lôi đồ trong túi ra, Dương Tử thích thú nhìn chúng
"Đẹp quá ba Luân!"
"Thế con có thích không?"
"Thích chứ ạ!"
Dương Tử cười tươi
"Nói nhỏ cho con nghe nhé, những món đồ này toàn là "mẹ" Uyển Tinh lựa cho con đấy"
Khiết Luân nói nhỏ vào tai Dương Tử
"M...Mẹ?"
Dương Tử ngạc nhiên tột độ
"Um"
Khiết Luân mỉm cười, vuốt ve mái tóc Dương Tử
"Mẹ!!!"
Dương Tử reo lên, chạy lại ôm chầm lấy Uyển Tinh, khóc nức nở
"Mẹ, mẹ!!!"
Dương Tử không ngừng gọi mẹ, đầu dụi vào người cô, nấc lên từng hồi, nghe thật xót xa chua chát
"Dương Tử ngoan! Đừng khóc, nín đi mẹ thương"
Uyển Tinh ban đầu tuy rất ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười, cô ôm Dương Tử vào lòng vỗ về, vuốt mái tóc nó, rất âu yếm
Phù Dung và Khiết Luân nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc
"Mẹ có cái này tặng con nè"
"Gì vậy ạ?'
"Đây nè"
Uyển Tinh lấy ra chiếc khăn quàng cổ, quàng cho Dương Tử
"Ấm lắm ạ, thích quá!"
Dương Tử cười tươi nhìn Uyển Tinh, tay mân mê chiếc khăn quàng cổ
"Mẹ tự đan cho con đấy nhé!"
"Mẹ con là nhất!"
"Nè, thế ba thì sao?"
Khiết Luân ghé sát mặt Dương Tử
"Ba Luân cũng là nhất luôn"
Nói rồi Dương Tử hôn lên má anh
Cả 4 người bật lên tiếng cười vui vẻ. Nhìn vào tựa như một gia đình hạnh phúc.


Chương 26: "Cô phải đi bên cạnh tôi...không xa cũng không gần..."

Chương 26: "Cô phải đi bên cạnh tôi...không xa cũng không gần..."
"Âu Phong"
Âu Phong ngồi trên sôfa, tay cầm cuốn tạp chí. Hạ Kim Giao bước vào vừa thấy anh liền reo lên
"Anh thôi đọc tạp chí đi có được không hả?"
Kim Giao ngồi cạnh anh, giật lấy cuốn tạp chí từ tay anh
Âu Phong lạnh lùng khoanh tay lại, mắt vẫn không để ý tới cô
Kim Giao thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười
"Giáng sinh này, đi chơi với em nha!"
"..."
"Âu Phong"
"Được"
Âu Phong lạnh lùng nói
"Thật à?"
"Cuối cùng anh cũng đã chịu đi chơi với em rồi"
Kim Giao hớn hở ra mặt, dường như không còn tin vào tai mình nữa, cô cố kìm chế để không phải ôm chầm lấy anh, câu trả lời của Âu Phong là một kì tích mà trước đây chưa hề có đối với cô. Câu trả lời này thật sự khiến cô bất ngờ
* * *
"Uyển Tinh, về thôi!"
Phi Phi lay lay vai Uyển Tinh
"Cậu về trước đi|
Uyển Tinh nằm dài ra bàn
"Lại nằm dài ra bàn, chán ghê"
Phi Phi thở dài
"Thôi mà, đã biết rõ thế lại còn bắt bẻ người ta nữa"
"Ờ, thế mặc kệ "người ta" luôn đấy"
Phi Phi mang cặp vào, đi ra cửa lớp, không quên quay lại nhìn Uyển Tinh mỉm cười
Uyển Tinh nhìn theo nở nụ cười ấm áp
Không gian âm u, gió vun vút thổi bớt đi những chiếc lá nhỏ cố sức bám lại trên cành, không khí càng trở nên buồn bã lạnh lẽo
Uyển Tinh nằm đó, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa
Chợt
Âu Phong bước vào, khí chất lạnh lùng luôn toát ra, khiến người khác phải run sợ
Uyển Tinh giật mình, ngước lên nhìn anh, ánh mắt thể hiện sự ngạc nhiên tột độ
"Âu...Âu Phong"
Âu Phong đứng trước mặt cô, lạnh lùng nhìn cô
"Giáng sinh đi chơi với tôi!"
"Gì cơ?"
Uyển Tinh ngơ ngác, dường như chưa hiểu hết những gì Âu Phong vừa nói
"Tôi không bao giờ nói lại hai lần, nhớ đấy"
Âu Phong lạnh lùng quay đi, nhưng đi được mấy bước, anh liền dừng lại
"Cô phải đi bên cạnh tôi, không xa cũng không gần, nhất định phải ở bán kính 10 mét, chỉ được đi theo, không được nói gì, không được can dự gì đến tôi"
Nói rồi Âu Phong tiếp tục bước đi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp nhưng đáng tiếc trong giây phút này không ai có thể nhìn thấy được, kể cả người phía sau anh
Âu Phong đã đi khỏi đó, nhưng Uyển Tinh vẫn chưa hết ngạc nhiên, mọi việc diễn ra tựa như một giấc mơ vậy
Mọi hôm cô lên sân thượng, đối diện với anh rất nhiều lần nhưng không lần nào anh chịu nói chuyện với cô, còn bây giờ lại bảo cô đi chơi với anh...
Cô chợt giật mình, cảnh tượng lúc đi chơi với ạnh lần đầu tiên tua đi tua lại trong đầu cô như một thước phim
Lần này sẽ là gì nữa đây?
* * *
"Uyển Tinh!"
Đang đi giữa sân trường, nghe có người gọi mình, Uyển Tinh liền quay lại
"Khiết Luân!"
Khiết Luân chạy đến bên cô, nở nụ cười ấm áp
"Trưa lắm rồi, sao còn ở đây?"
Uyển Tinh nhìn anh thắc mắc
"Cậu cũng vậy đó thôi"
Khiết Luân nhìn cô mỉm cười
"À mà cậu gọi tôi có chuyện gì không?'
"Giáng sinh cậu có rảnh không?"
"Tôi..."
Uyển Tinh ngập ngừng
"Sao vậy? Nếu cậu có rảnh thì đi chơi với tôi nha!"
Khiết Luân nhìn cô dò xét
"Khiết Luân...tôi...tôi xin lỗi...tôi có hẹn rồi"
"Vậy à!"
Khiết Luân cười trừ, nhưng tận sâu trong đáy lòng anh lại nhói lên một nỗi buồn sâu thẳm
"Cậu...cậu thông cảm cho tôi nhé!"
Uyển Tinh cảm thấy như có lỗi, tay đan chặt vào nhau, cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh
"Không sao đâu, tôi hiểu mà"
"Về thôi! Trưa lắm rồi đấy"
Khiết Luân biết mình đang gây khó xử cho cô nên vội xóa tan bầu không khí ngột ngạt này
"Ừ!"
Uyển Tinh mỉm cười rồi cùng anh bước đi giữa sân trường rộng lớn.


Chương 27: "Ai bảo cậu đứng đây dầm mưa..."

Chương 27: "Ai bảo cậu đứng đây dầm mưa..."
Đường phố nhộn nhịp vui vẻ những cây thong cao lớn treo đầy những chiếc đèn neon cùng những vật trang trí xinh đẹp , con đường tràn ngập niềm vui tiếng cười.
Uyển Tinh nhìn lại mình trong gương, cảm thấy rất thỏa mãn. Ngày thường trông cô đã rất đẹp rồi mà bây giờ được trang điểm bởi bàn tay khéo léo của Phi Phi nên trông cô đẹp hơn bao giờ hết. Mái tóc ngày thường luôn suông dài thẳng tắp nay được uốn xoăn thành những lọn to thả xuôi theo hai bờ vai trắng nõn lộ ra ngoài chiếc váy trắng thuần khiết ôm sát lấy người không phần vai lộ ra tuy không chút hở hang nhưng lại mang một vẻ đẹp thần bí
Chiếc siêu xe Lamborghini Veneno đỗ bên đường lớn
Trong xe, Âu Phong lạnh lùng nhìn vào khoảng không, bên cạnh đó còn có Hạ Kim Giao, cô đang câu tay anh tỏ vẻ thân mật nhưng dường như Âu Phong không mấy quan tâm đến
Uyển Tinh đứng đó, tim cô chợt nhói lên
Rốt cuộc anh đang bày trò gì đây? Đã có Kim Giao rồi sao lại còn hẹn cô đi chơi làm gì? Anh rốt cuộc là đang muốn hành hạ cô sao?
Uyển Tinh tiến lại gần, định bước vào xe thì Âu Phong liền hắng giọng "bán kính 10 mét" nên Uyển Tinh vội vàng lùi lại, đau khổ bắt một chiếc taxi khác đuổi theo, liên tục dặn bác tài xế bám sát trong bán kính 10 mét. Bác tài xế nghe yêu cầu kì quặc kia liền không suy nghĩ liếc nhìn cô một cái dò xét, Uyển Tinh chỉ biết cười trừ
Âu Phong đi phía trước, nhìn vào gương chiếu hậu thấy bóng dáng cô trong xe liền khẽ nhếch mép, Kim Giao ngồi bên cạnh khó chịu ra mặt
"Tại sao lại có Uyển Tinh ở đây?"
"Không được sao?'
Âu Phong lạnh lùng trả lời
"Anh!"
Mặc dù rất tức giận nhưng Kim Giao cố kìm nén lại, cô liếc nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt căm thù, hừng hực tia lửa giận nhìn người trong gương
Chiếc siêu xe chạy đến một quán kem gần đó, đương nhiên là Uyển Tinh cũng phải chạy theo. Cô giống như kẻ phá rối và dư thừa theo sau hai người đó, nhìn Kim giao khoát tay anh thân mật cô thấy tim mình như nhói lên, đau lắm
Trong quán kem, Kim giao tỏ vẻ rất thân mật với anh, đút cho anh ăn, nói cười vui vẻ với anh, anh cũng chỉ thờ ơ đáp lại không cười cũng không khó chịu, nhìn anh hệt như một tảng băng di động, vô cảm lạnh lùng
Uyển Tinh ngồi cách anh 10 mét, nhìn ly kem hấp dẫn trước mặt nhưng cô không tài nào nuốt nổi, cô khẽ liếc nhìn họ nhưng liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của Kim giao, cô chỉ biết cười trừ, cúi đầu không dám nhìn vào
Sau đó hai người bọn họ cùng đi xem phim. Trong rạp, Uyển Tinh một mình ngồi ở dãy giữa, canh chừng khoảng cách đúng 10 mét
Trong công viên thủy cung, qua lớp kính dày và lớp nước màu xanh thẩm, Kim giao vừa đi vừa câu tay anh, vậy mà anh cũng không hề né tránh
Ra đến khu tàu lượn siêu tốc, Uyển Tinh vốn sợ độ cao nhưng vì điều gì cô lại phải bám theo thế chứ?
Uyển Tinh đánh liều một mình bước lên mua vé, do đi lẻ nên cô bị xếp ngồi một mình ở ghế đầu, còn hai người bọn họ ngồi cuối tàu, lần cuối cùng ngoáy đầu lại cô vẫn thấy Kim giao kề sát tai Âu phong nói gì đó, có vẻ rất thân mật
Hết một lượt chơi kinh hoàng, Uyển Tinh lảo đảo bước xuống xe, đến bên chiếc cột gần đó, thở từng hồi khó nhọc
"Mệt rồi sao? Bị hành hạ như thế đủ rồi đó, tốt nhất là cô nên về đi, đừng có ở đây mà phá đám người khác như thế"
Hạ Kim Giao đứng trước mặt cô, ánh mắt khinh bỉ xen lẫn căm ghét
* * *
"Cô ta đâu?'
Âu Phong quay lại, không thấy Uyển Tinh đâu nên liền hỏi
"Cô ta mệt nên về trước rồi"
Âu Phong im lặng
"A, hình như trời sắp mưa rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó vừa ăn vừa trú mưa đi"
Lại im lặng
"Ăn đồ Tây nhé, lâu rồi em không ăn"
Lần này không đợi Âu Phong trả lời, Kim Giao đã kéo tay anh ra phía đỗ xe
Tiếp tục im lặng, tuy nhiên anh vẫn nhịn nhục đi cùng cô ta
Cuối cùng cả hai đã đến một cửa hàng đồ Tây khá nổi tiếng, trời đã đổ mưa như trút nước, từng vệt nước lăn dài bên ngoài cửa kính
Khai vị bằng đồ nguội, salad và beefsteak nhưng tại sao những món ăn trước mặt lại khiến Âu Phong không ngon miệng, thậm chí không buồn nhìn tới. Anh bắt đầu thấy mình ngồi đây phải chăng suy nghĩ đùa cợt quá ấu trĩ kia? Tại sao phải ngồi đây với những món ăn này? Tại sao phải để Kim Giao câu tay anh thân mật trong khi anh không hề muốn? Tại sao lại phải làm trò hề như thế, điều mà trước đây chưa từng có đối với một người lạnh lùng như anh?
Âu Phong ngán ngẫm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên một bóng dáng mảnh mai lọt vào tầm mắt anh
Đó chẳng phải là cô sao? Dáng người khổ sỡ nép dưới mái hiên chật hẹp bên kia đường. Thật ngốc nghếch! Mái hiên bên đây chẳng phải rộng rãi hơn sao? Qua bên đây chẳng phải khỏi ướt à? Đã vậy còn đứng đó run cầm cập, gặm bánh mỳ khô nữa chứ
Thật ra Uyển Tinh thấy mình bi thảm lấm rồi, hồi nãy đã định về nhưng ngẫm lại thấy còn gì nữa để không bám đi theo, người ta thân mật cũng đã thấy hết rồi, sao lại phải về? Nên cô lén lút đi theo tiếp, cô cũng muốn vào nhà hàng, muốn cho gì đó bỏ vào cái bụng đang cồn cào vì đói nhưng vừa mở ví tiền ra thì đã cạn kiệt vì đi taxi từ sáng đến giờ, nhìn cái ví lép xẹp nên chẳng làm gì được ngoài cách chạy qua bên kia đường mua túi bánh mỳ khô này
Thấy mưa to biết rằng mái hiên bên kia vừa rộng vừa sạch sẽ nhưng nếu qua đó sẽ không đủ 10 mét, sẽ trái yêu cầu nên đành cắn răng chịu đựng đứng ở bên đây. Trời lạnh buốt, Uyển Tinh ngồi khép mình trước mái hiên lòng thầm than thở "Thật ra hai người còn muốn ăn đến bao giờ đây?"
Mưa vẫn rơi, đầu cô nặng quá, đau quá, trước mắt tối quá, từng làn mưa thi nhau táp vào mặt cô khiến cô không tài nào mở mắt ra được, hai người này còn ở đến bao giờ? Cô sắp không chịu nổi nữa rồi
Uyển Tinh cố mở mắt ra nhìn làn mưa, một vài giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú khẽ rơi từng giọt, từng giọt nóng hổi
*****************************
Mưa giăng giăng bốn phía, từng hạt mưa lớn rơi lộp bộp xuống ô, xuống mái hiên của những cửa hàng ven đường, tạo ra những âm thanh tí tách tí tách. Không khí oi bức của thành phố được nước mưa gột rửa mà trở nên tươi mát lạ kì.
Uyển Tinh nghịch ngợm giơ tay ra hứng nước mưa, lại bị Triệu Vỹ cầm tay kéo lại vào trong ô.
"Sẽ bị cảm đấy!"
"Xì, anh chỉ biết lo chuyện không đâu!"
"Anh nghiêm túc mà!"
"Không ốm được!"
"Không được hứng nữa, nước mưa không sạch đâu, vi khuẩn lại dính đầy tay đấy!"
Uyển Tinh bĩu môi kháng nghị, nhưng vẫn là nghe lời không giơ tay ra nữa.
"Triệu Vỹ"
"Sao?"
"Anh có bị ướt không?"
"Không ướt đâu!"
Sau lưng Triệu Vỹ đã thấm ướt một mảng lớn.
"Thật không?"
Uyển Tinh tỏ vẻ không tin muốn quay đầu lại kiểm chứng, lại bị Triệu Vỹ giữ lại.
"Không có thật mà, đi nhanh lên, nếu không cả hai cũng sẽ bị ướt đấy!"
Trên con đường vồn vã người qua lại, không ai chú ý đến một góc này, một người trai cao lớn giương ô che cho người con gái thấp hơn anh nửa cái đầu ở phía trước, hai người vừa vui vui vẻ vẻ trò chuyện vừa bước đi, mà mọi người cũng không ai chú ý đến, người trai cao lớn kia, tầm nhìn từ đầu đến cuối vẫn thủy chung dừng lại trên gương mặt tươi cười của người con gái phía trước, mà trong ánh mắt lại nồng đậm chiều chuộng cùng yêu thương.
************************************
Gió về rồi anh ạ
Vẫn lạnh như ngày xưa
Vẫn nức nở buồn bã
Vẫn heo hút lưng trời
Lại thêm một mùa nữa
Lòng quạnh quẽ mênh mang
Vắng bóng người xa ấy
Nên lệ vẫn dâng tràn
Anh ở đâu không biết
Em tìm về xa xăm
Mùa đông không hơi ấm
Không một chút yên bình
Anh đi rồi đi mãi
Em biết làm sao đây
Mùa đông buồn tê tái
Ôm xưa cũ nỗi niềm
Có người đi tới, tiếng bước chân không hề bị lẫn vào tiếng mưa. Uyển Tinh cố mở mắt ra, một đôi giày nam cao cổ TL12 mập mờ hiện ra trước mặt, không khí im lặng đến nặng nề. Đầu cô càng nặng hơn, không thể ngẩng đầu lên nổi
"Ai bảo cậu dầm mưa?'
"Ai cho cậu đứng đây dầm mưa hả?"
Uyển Tinh dụi đầu vào ngực anh, một dòng nước ấm nóng từ khóe mắt cô chảy ra thấm qua áo cô rồi xuyên qua cả chiếc áo thun của Khiết Luân
Khiết Luân cảm nhận được dòng nước ấm nóng này nên dịu dọng lại, ôm cô vào lòng tránh cho mưa không rơi vào người cô
"Tại sao lại đứng đây dầm mưa hả? Mưa như thế này sao không qua bên kia trú, như vậy không bị ướt rồi"
Uyển Tinh im lặng rồi mới nói bằng giọng nặng nề, mệt mỏi
"Đứng bên đây mới đủ 10 mét"
Chỉ nói được đến đó, như không thể gắng gượng được nữa, cô gục vào người anh, từ từ khép mắt lại.
» Full | Next trang 4
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.