XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 21: Về Quê.

Trong lớp
Cô giáo Chủ Nhiệm bước vào. _Do sắp đến lễ nên nhà trường sẽ cho các học viên nghỉ 3 ngày. Bắt đầu ngày mai các em sẽ được nghỉ, 3 ngày sau tất cả đi học bình thường. - cô thông báo.
_Wow, được nghỉ lễ
_3 ngày lận đó
_Tụi mình đi chơi nha
_...........................vân...vân.........
Cả lớp bàn tán xôn xao, cô thấy vậy cũng lặng lẽ ra ngoài. Nhỏ ngồi kế bên cũng hỏi nó.
_Chị mai nghỉ lễ , chị đi chơi không? - nhỏ khều nó.
_Không, chị về quê thăm mẹ. Lên đây học lâu rồi mà chưa về quê..- nó nói.
_Vậy em với chị Hân đi nữa nha chị. Từ đó giờ em chưa xuống quê nữa - nhỏ nói, nhìn nó mắt long lanh.
_Ừm - nó gật đầu, cười nhẹ.
*ngày hôm sau, 6h sáng.*
_Chuẩn bị xong hết chưa? - nó kiểm đồ hỏi 2 nhỏ.
_Rồi, giờ đi thôi - Hân mang balô.
_Lên đường nào - nhỏ hí hửng.
_Ừm . Đi thôi - nó cũng đi.
Hôm nay 3 người đều mặc quần jeans, áo thun hết. Nó thì tóc cột cao, nhỏ và Hân thì thả tóc tự nhiên. Cả 3 mang giày cao gót, nó mang màu đen cao 4phân, Nhỏ thì màu xanh, cao 7phân, Hân mang màu trắng cao 7phân. Cả 3 ra khỏi phòng đóng cửa. Đang chuẩn bị đi thì nó nghe văng vẳng bên phòng kia nói gì đó nên quay lại.
_Nói gì vậy? - nó hỏi.
_Đợi tụi tui - Hạo lên tiếng trả lời.
_Mấy người đi đâu mà kêu tuị tui đợi.
_Đi về quê - Bảo nói.
_Quê ai? - nó thắc mắc.
_Cô - hắn nói cụt ngủn.
_Anh có cô dưới quê hả? - nó hơi ngạc nhiên.
_Ý tôi nói là cô đó - hắn chỉ nó
Suy nghĩ một hồi nó cũng hiểu ra.._Tôi có mời anh à - nó ngây thơ.
_Không - hắn nhàn nhạt.
_Vậy sao đi - nó nói.
_Đi hay không là chuyện của tôi, sao cô hỏi nhiều quá vậy - hắn bắt đầu cáu.
_xí - nó trề môi rồi bỏ đi một mạch ra đón xe buýt.
..........................................
.........Cả 6 người ra đón xe buýt. Đây cũng là lần đầu 5 người họ đi xe nên cũng không quen lắm.
_Đi xong lần này, suốt đời ta nguyện không đi xe buýt - Hạo nói.
_Có vậy cũng la. Hồi còn nhiều cái hấp dẫn hơn vậy nữa - môi nó cong lên tạo thành nụ cười ma mị.
_Trời ơi, còn cái gì nữa - Bảo lau mồ hôi nói.
_Đi nhanh lên, ở đó nói hoài - nó hối.
_ Phải qua đò này mới về nhà tui được - nó chỉ dắt Thảo lên đò.
_Đưa tay đây, tui kéo lên nè - nó lần lượt dẫn từng người.
Đò bắt đầu chạy, cả bọn 5 người ai cũng háo hức vì đó giờ chưa được đi đò. Chỉ có nó, môi cong lên tạo nu cười nhẹ nhưng nhanh chóng biến mắt...Nó đang suy nghĩ đấy.
Đò chạy ra khoảng 2/10 con sông, sóng từng cơn đánh vào đò, gió thổi lên thật mạnh. Bây giờ là nước ròng nên sóng lại càng nhiều hơn. Sóng cứ tranh nhau hăng hái sô nước vào đò làm cho đò nhấp nhô trên nước, mọi người cũng phải lắc lư theo từng đợt sóng.
_Sao sóng nhiều quá vậy - Hạo la um sùm, tay vịnh thành đò.
_Sấp lật rồi - nhỏ la.
_Sao ghê quá vậy - Hân cũng sợ.
_Chóng mặt quá đi - bảo thêm vào
_.........
Cả 4 người vừa la lối vừa vịnh thành đò chứ không là té mất.
_Bộ cô không sợ sao - hắn giờ mới hỏi.
_Có gì mà sợ chứ. Qua đò cũng giống như đi trong cuộc đời vậy mà. Lúc thì sóng gió ầm ĩ, lúc thì yên ắng lạ thường. Đôi lúc cơn sóng lại nhè nhẹ êm ái. Nhiều lúc các cơn sóng ập vào làm đò muốn lật nhưng sao nó lại không lật vì nó có sự kiên cố, nó lớn cũng như chúng ta có lúc sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại sẽ có người ngã nguỵ nhưng cũng sẽ có người vượt qua và đứng lên được vì họ có gia đình có người cho họ niềm tin. Nếu có niềm tin và hi vọng rất lớn thì chúng ta sẽ vượt qua. Sợ hãi nó sẽ chẳng có ích lợi gì chỉ có thể đối mặt mới vượt qua được khó khăn....- nó nói tràn đầy cảm xúc như nó đã trải qua rất nhiều chuyện trên đời vậy.
_Không ngờ cô cũng có thể nói ra những đạo lí to lớn như vậy - hắn nói.
_Nếu anh là tôi thì anh cũng sẽ hiểu được những điều đó - nó nói...môi cười rạng rỡ chứ không giống 4 người kia mặt mài nhợt nhạt, còn hơi sợ nữa chứ. Còn hắn vẫn như vậy, lạnh lùng coi như không có gì, bình thản ngắm sông ngắm nước.
_Trời ơi, mừng quá tới bờ rồi - Hạo than thở.
_Đi về - nó nói.
_Đi bộ hả? - Hân hỏi.
_Ừ, sẵn tập thể dục vậy mà..hihi - nó cười còn bốn người kia thì muốn cười không được mà khóc cũng không xong.
10' sau Thảo hỏi _Tới chưa chị?
_Chưa, phải đi 10' nữa mới tới - nó vừa nhai kẹo sin gum vừa trả lời.
_Hả? Chắc em/tao/tui xỉu quá - cả bọn đồng thanh trừ hắn.
_Hừ, sao mà lắm lời thế, đòi ăn đòn à - nó dừng lại dơ nắm tay lên doạ.
_Biết vậy,, em không cho chị đi học võ - nhỏ nói.
_Để bây giờ mầy giỏi võ hơn tao với nó, mầy cứ ăn hiếp bọn tao hoài - Hân thêm vào, nước mắt lưng lưng (chị này diễn giỏi gớm).
_Chiêu này của mầy cũ xì tao không mắc lừa đâu nha, hứ - nó nói rồi đi một mạch.
_Ơi, sao mầy ác quá vậy. Thường thường tao nhớ hiệu quả lắm mà - Hân nói với theo.
_Thì bây giờ hết hiệu quả rồi...ple...ple...- nó quay lại lè lưỡi trêu Hân. Hắn đang đi bất giác tim đập mạnh khi thấy biểu hiện đáng yêu của nó, dừng lại đôi chút hắn lấy lại phong độ tiếp tục đi.
_Tới nhà rồi,,tèn ten - nó rít lên.
_Dô đi - nó mở cửa đi vào.
_Mẹ ơi - nó gọi, mẹ nó bước ra nó chạy vào ôm mẹ âu yếm.
_My nhớ mẹ quá à - nó nhõng nhẽo. Bọn nó thấy nó vậy cũng hơi mắc cười nhưng ngạc nhiên nhiều hơn. Một con người không chịu thua ai, không khuất phục trước ai, lưu manh như vậy mà lại như chú cún con ngoan ngoãn trước mặt mẹ mình. Ngay cả hắn cũng phải đôi chút ngạc nhiên dù biết rằng nó rất thương mẹ nhưng đâu nghĩ trẻ con đến vậy đâu.
_Con gái ngoan của mẹ, con học giỏi không? - Mẹ xoa đầu nó hỏi.
_Đương nhiên là giỏi rồi chỉ thua có tên đó thôi - nó chỉ hắn mặt ỉu xìu.
_À, đây là bạn con hả? - Mẹ nó giờ mới để ý đến bọn họ.
_Dạ, bạn học của con trên thành phố á . Mấy người đó đòi xuống đây chơi nên con dẫn xuống. Mẹ sấp sếp chổ ngủ cho họ giùm con nha. - nó cười híp mắt.
_ừ - mẹ nó cười hiền
_chắc tụi con đói rồi, để bác đi nấu đồ ăn cái - mẹ nó nói rồi vào trong sấp phòng và nấu ăn.
_3 đứa mình một phòng - nó nói với nhỏ và Hân.._3 người chung phòng nha..
_Ừ - cả 3 đồng thanh.
Nó, Hân và Thảo vào phòng cất đồ, tắm rửa rồi cùng ra phụ với mẹ nó nấu ăn. Nó thì trong bếp nấu đồ ăn, Hân cũng ở đó phụ nó chút ít việc vặt ( chứ Hân có biết nấu đâu ).
Ngoài sân, nhỏ và Dì Hoa (tên mẹ nó) vừa rặt rau vừa trò chuyện vui vẻ có vẻ rất hợp ý
_Con là bạn như thế nào với con My nhà bác vậy? - Dì Hoa hỏi.
_Con là em gái kết nghĩa với chị My đó bác - nhỏ cười tươi.
_Vậy mà̀ nó không kể cho bác nghe gì hết .
_Ba mẹ con làm nghề gì? - Dì Hoa hỏi tiếp.
_Dạ, ba con làm kinh doanh nhỏ, còn mẹ con...mất....rồi..- nhỏ nói mắt đượm buồn.
_Bác xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện buồn của con - Dì Hoa cảm thấy hơi có lỗi.
_Không sao đâu dì - nhỏ nở nụ cười trên môi.
_Nói thật dì thật giống mẹ con. Dì rất đẹp lại dịu dàng, giỏi giang giống như mẹ con của mười mấy năm trước - nhỏ trầm giọng.
_Vậy con cứ gọi bác là mẹ đi, xem ta như người mẹ thứ 2 của con. Bác cũng quý con lắm, nếu có thêm đứa con gái như con nữa thì bác rất vui - Dì Hoa cười hiền.
_Thật sao, con có thể gọi bác là mẹ
_Ừ - Dì Hoa gật đầu, cười ấm áp.
_Mẹ. - Nhỏ ôm Dì gọi mẹ trong sự hạnh phúc, nước mắt nhỏ lại rơi. Nhỏ cũng chẳng biết tại sao lại như vậy nhưng nhỏ lại không thể nào cầm được nước mắt.
_Nín đi. Khóc xấu lắm đó - Dì lau nước mắt cho nhỏ.
_Dạ, con khóc vì con rất hạnh phúc mẹ à - nhỏ nở nụ cười hồn nhiên.
_...................................................
Vậy rồi 2 người nói chuyện vui vẻ, cười nói hạnh phúc.
_Mấy ông xuống bưng đồ ăn lên đi, làm xong rồi nà - tiếng nó từ trong bếp vọng ra. Nó tháo tạp rồi đi ra cửa.
_Đi đâu vậy không ăn cơm à,- Hân hỏi.
_Đi đây nè - nó chỉ qua nhà kế bên. Bây giờ cũng qua tới bên nhà đó rồi.
_Dì Liên ơi, Mai ơi! - nó gọi.
_A, My, mầy về hồi nào vậy? - Mai thấy nó thì vui mừng chạy lại ôm nó.
_Tao mới về, nhớ mầy quá trời - nó cũng ôm Mai.
_Mà Dì Liên đâu rồi? - nó ngó tùm lum.
_Mẹ tao trong nhà á . Dô nhà chơi - Mai kéo nó.
_Mầy không nói tao cũng dô - nó chạy thẳng vô nhà.
_Dì Liên - nó chạy lại ôm cổ dì Liên.
_Ủa My còn về khi nào, sau nay dì thấy con ốm quá dzậy. Con khoẻ hông? - Dì Liên vừa hỏi vừa xoay người nó xem xét.
_Con mới về, con khoẻ mà - nó cười.
_Dì với Mai qua con ăn cơm - nó nói không đợi 2 người phản ứng nó kéo đi luôn.
Chương 22: Về Quê (tt)



_Ai vậy My? - Mai hỏi nó.
_Bạn tui trên thành phố á - nó nói.
_Đây là Hân, Thảo, Huy, Bảo, Hạo - nó giới thiệu từng người với Mai.
_Còn đây là Mai,bạn thân từ nhỏ của tui đó - nó cười.
_Thôi để một hồi làm quen sao, giờ mình ăn cơm đi - Mẹ nó nói .
_Yes, madam - nó chào quân đội rồi ngồi xuống bàn.
_Mời mẹ, mời Dì Liên, mọi người ăn cơm - nó lễ phép.
_Bọn hắn và Mai cũng mời mọi người ăn cơm rồi mới cầm đũa lên ăn. Nó ngồi kế mẹ với dì Liên của nó.
_Nè, con ăn đi - Mẹ nó gấp đồ ăn cho nó.
_Con ăn của dì này - dì Liên cũng gấp cho nó.
_Con cám ơn mẹ, cám ơn dì Liên..
_Con ăn đi Thảo - mẹ nó gấp thức ăn cho Thảo và những người khác.
_Nè mọi...người....ă..n....đi...- nó vừa ăn vừa nói, hai bên má nó phồng lên vì đầy đồ ăn bên trong nhìn nó bây giờ ai cũng phải phì cười.
_Ăn hết đi rồi nói, nhìn kìa mặt dính cơm tùm lum - dì Liên mắng yêu nó.
Nó gật đầu cười trừ. Bữa cơm hôm đó đầy những tiếng cười nói ríu rít, vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc.
Ăn xong cả bọn dọn dẹp rồi ra sân có bóng ngừa mát ngồi trò chuyện.
_Mầy đi thăm tuị nó hông. Chắc tụi nó biết tin mầy về sẽ vui lắm đây - Mai quay qua nó hỏi.
_Chưa biết nữa -, nó suy nghĩ.
_Vậy thôi để tao báo tụi nó, hot girl trường mình về. Tất cả sẽ tự động tập hợp ở đây thôi - Mai nói.
_Chị My là hot girl của trường ở đây hả chị Mai? - nhỏ hỏi Mai.
_Ừ. Trường chị học, nó vừa là học sinh xuất sắc vừa đẹp nhất trường nên được phong làm hot girl đấy. Nói thật, con trai trong trường đa số đều bị say nắng nó. Trường có 250 hs nam là hết 240 người say nắng nó. Con gái thì 60% quý nó, còn lại thì ganh ghét đố kị. Ở̉ trường nó thường giúp mọi người, những con mà giàu lại còn chảnh đều bị nó xử đẹp hết. Nhờ vậy mới có lượng fan nữ lớn vậy đó. Nó có hẳn một fan clud hẳn hoi đấy...... - Mai hăng say kể lại quá trình nổi tiếng của con bạn mình.
_Ồ, quá dư!̃ - Hân cảm thán.
_Tao mà - nó tự cao.
_Chiều mầy mượn giùm tao 2 chiếc xuồng nha - nó nói Mai.
_Ừ, tao biết rồi.
_Vậy chiều mình đi chèo xuồng hả chị - Nhỏ hỏi.
_woa! Được đi chèo xuồng. Hồi đó giờ chỉ thấy trên ti vi mà giờ được tự chèo vui quá - Hạo cười híp mắt.
_Không có dễ đâu nha - nó doạ.
Chèo xuồng
~ _Tôi mượn xong rồi giờ đi chèo xuồng thôi - Mai chạy qua báo.
_Ừ, đi thôi - nó đi.
_Giờ mình chia ra 2 nhóm nha. Mai dạy Hân và Thảo. Tôi đi với mấy ông này...ok không.?- nó hỏi ý
_Ừ, giờ mình xuống xuồng - Mai nói.
...... Lốp cốp, rầm rầm......
Xuống thôi mà nghe muốn bể cái xuồng luôn..
_Á, nó nghiêng kìa - Thảo la í ới.
_Em ngồi yên thì nó sẽ không lắc - Mai nói.
Nhỏ cũng ngồi xuống , xuồng cũng hết lắc lư.
_Mấy người ngồi đàng hoàng nha - nó xuống xuồng.
_My, bà nặng lắm đó mới xuống xuồng mà tui muốn té xuống nước luôn - Bảo nói.
_Bảo, ông nói một câu nữa đi, tui cho cá sấu nó mần thịt ông giờ ,- nó nói, mặt nghiêm túc làm cho Bảo tưởng thật.
_Ủn ủn - tiếng nó chèo xuồng làm mặt nước nổi lên những bong bóng nước lăn tăn theo xuồng nó.
_Hay giờ tụi mình hát ca cổ đi nha - Hạo đưa ý kiến.
_Ừ, được đó - mọi người đều đồng ý.
_Để tui hát trước - nó vừa chèo vừa giơ tay phát biểu.
_Tôi hát bài...à chuyện tình anh bán chiếu. Nhưng mà lời của tui nha.
_Ừ, hát nhanh đi - cả bọn hối nó.
Nó tằng hắng giọng rồi bắt đầu hát.
Nghe chiếu cà mau đã cấm sào trên dòng sông ngã, sao 7 cô gái năm xưa vẫn chưa thấy ra chào.
Giọng hát ngọt ngào vang lên nhưng lần này ai cũng cươi khúc khít..
_Thấy tui sửa lời bài hát hay hông? - nó hỏi.
_Hay - nhỏ vừa cười vừa nói.
_Nè, dầm nè, mấy ông tập chèo đi - nó đưa dầm cho bọn hắn.
Bây giờ hắn chèo, chả biết hắn chèo kiểu gì mà cái xuồng nó xoay có một vòng tròn làm cả bọn chóng mặt muốn chết. Hân với Thảo thì chèo cũng tạm ổn rồi.
_OMG, sao trái đất xoay nhanh quá vậy - nó ôm đầu.
_Mầy chèo gì đâu không, đưa đây tao chèo cho. - Hạo giật lại cái dầm để chèo.
......Tủm..rầm...đùng.....
Hạo chèo kiểu gì mà đi nhanh lắm, quẹo vòng vòng, giờ nằm dưới kênh luôn. Lúc té xuống, Hạo nắm tay để hắn kéo lên. Chưa giữ được thăng bằng mà bị kéo tay nên xuống dưới chung luôn rồi.
_Ơi có sao không, đưa tay tao kéo - Bảo nói, đưa tay kéo hai người.
...............Đùng...............
Nằm ở dưới luôn rồi...
_Háháhaha...há.....- nó ngồi trên xuồng cười trên sự đau khổ của bọn hắn.
Cả 3 bơi vào bờ...
_Tại mầy không, để tao bơi vòng vòng được rồi, mầy giành giờ mắc bơi dưới nước - hắn mắng Hạo, mình mẩy ướt mem.
_Tao có biết đâu...huhu...- Hạo giả khóc.
_Mầy còn khóc, tao linh mầy cho cá sấu ăn giờ..- Bảo nói.
_Xuống đây, giờ sẵn ướt tập cho nó dễ - nó vẫy tay.
3 người lại xuống xuồng, tập chèo.....Lúc đầu còn xuống sông bơi lội, sau vài lần tắm mát nên đầu óc ba người thông suốt, tập chèo rất nhanh. Chèo cũng khá tốt.
_Tối rồi, về thôi - nó bước lên, trả xuồng cho người ta.
_Hôm nay vui quá à - nhỏ cười chúm chím.
_Ừ, vui quá trời - Hân nói..
..........................................
Vậy là trên đường về nhà, cả nhóm vừa đi vừa nói vừa cười rôm rả..
_Ngủ ngon hết nha - nó tắm xong rồi lên phòng.
----------
Sau mấy ngày nó,Tuấn và Mai làm hướng dẫn viên du lịch dẫn bọn họ đi chơi, đủ chổ, ăn đặc sản ở dưới quê thì nó cũng phải trở về thành phố để tiếp tục việc học cao cả của mình.
_Ơi, sao nay đi đường này, chẳng phải qua sông mới về nhà bà sao - Hạo hỏi.
_Thì giờ mình đi lên đường khác, khỏi qua sông không muốn thì quay lại đi đò ngang - nó nói không thèm quay lại.
_Thôi, cứ tiếp tục đi đi đừng quay lại - Bảo cướp lời Hạo, tay lau mồ hôi như sợ nó kêu đi đò ngang nữa vậy.
Rồi cả bọn tiếp tục đi, sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe buýt , giờ cả bọn cũng đã đứng trước ngôi trường Star thân yêu.
_Haiz...z....... mệt quá !- Cả 3 người đồng thanh rồi giường ai nấy nằm nghỉ. Một lát nó thức dậy dọn dẹp, sếp đồ, tắm rửa rồi ngủ tới sáng luôn.
Về phiá bọn hắn cũng chẳng hơn gì, mặt mài mệt mỏi rã rời. Vừa đặt chân vào là leo lên sofa nằm ngủ tới sáng luôn.
--------The End Chap 22-------
Chương 23: Bạn Hay Thù



Hừng đông, mặt trời mới lấp ló đằng sau ngọn núi
....Reng..Reng....
Đồng hồ báo thức phòng ai reo inh ỏi, phòng nó đấy ạ.
_Hùm....- nó ngáp một cái rõ to rồi tung chăn dậy VSCN.
_Dậy đi ăn sáng nè - nó gọi.
Vừa nghe đến ăn 2 người liền tung chăn, vào VSCN với tốc độ ánh sáng.
_Xong rồi - 2 người đồng thanh.
_Qua rủ cái bọn heo bên kia đi luôn - nó nói, mang ba lô trên vai tung tăng ra cửa.
_3 người kia dậy đi ăn sáng, chị My bao - nhỏ nói
.
_Chị nói bao hồi nào - nó trách.
_Thì em lỡ nói rồi - nhỏ đưa ánh mắt cún con làm nó xiu lòng.
_Vậy cũng được - nó nói mà mặt buồn như mất cả gia sản.
5' sau 3 người họ ra với quần jean áo sơmi đơn giản. Bọn nó thì mặc quần jean , áo thun mang giày thể thao. ( Trường này không bắt buộc đồng phục nha).
_Có người bao à - Hạo hỏi, chưa thấy hình mà đã có âm thanh.
_Ừm..hix - nó nói mà lòng đau xót.._Quán tôi chọn nha. Ở gần trường mới khai trương quán ăn ngon lắm ra đó ăn.
_Chị cho em 6 hamburger, 6 ly capochino, 6 tô súp bào ngư,..........vân...vân....... - tiếng của hắn gọi.
_Trời ơi, chóng mặt quá - nó vờ khóc.
_Đồ ăn của quý khách - phục vụ bưng cả đống đồ ăn ra.
_Ăn thôi - cả Hân, Thảo, Hạo, Bảo đồng thanh.
_Ngum...ngum...hix...ngum...hix....- nó vừa ăn vừa giả khóc..
Chợt trong đầu lé lên một ánh sáng...
_Hahaha.....ha....uaha....ha..- nó vừa ăn vừa cười nham hiểm, làm cho bọn hắn với 2 nhỏ có chút lo sợ nó sẽ bày ra trò gì đây.
_Tính tiền - nó gọi, phục vụ ra đưa hoá đơn cho nó. Chỉ cần nhìn qua thôi là nó muốn xỉu rồi.
Đưa tờ giấy qua hắn, nó cười cười nói _Tính tiền đi.
_Cô bao mà.
_À tôi nói là tôi bao ....nhưng......anh trả tiền.. ...haha...- nói rồi nó còn nở nụ cười tươi nhất.
Hắn ấm ức lắm dự định không trả mà cô nhân viên cứ nói _Quý khách vui lòng tính tiền.....vì sĩ diện phải hi sinh xíu vậy...lấy bốp ra hắn trả tiền.
"Cho ngươi định chơi ta ư? Thua nha cưng.. ta đâu phải dạng vừa đâu." Nó nhìn hắn cười nụ cười đắt thắng làm hắn tức xì khói.
_Ôh, khói đâu mà sặc mũi thế - nó nói có ý trêu hắn.
_Thôi đi học , trễ bây giờ - Hân thấy anh mình sắc mặt không tốt nên vào can ngăn nếu không có án mạng xảy ra quá.
_Ừ! Đi thôi - nó cười rồi đi.
___________
Cả bộ 3 công chúa bọn nó tung tăng bước vào trường . Nó thì cảm thấy vô cùng vui vẻ,vô cùng phấn khởi khi hắn bực. Nó và 2 nhỏ đang bàn tán về thời trang vô cùng sôi nổi, hết lĩnh vực thời trang thì nhảy qua giới showbiz
_Chị My mới ra album mớj tui phải mua vài đĩa về xem mới được....nó nói.
Đang chú tâm bàn luận thì ở đâu có tiếng một cô gái vang lên.
_Anh Huy - cô ấy gọi
"Nhìn thì cô ta cũng xinh đấy, nhưng thật tiết chỉ cỡ 7/10 ta thôi" nó tự sướng trong suy nghĩ
_Em nhớ anh quá
_Lâu rồi hông gặp anh cũng như xưa........ vừa nói cô gái vừa ôm cánh tay hắn
....................vân....vân.....
_Ai vậy Hân? - nó quay qua Hân hỏi.
_À, cô ta trước đây mấy năm là bạn gái hờ của anh Huy đấy - Hân nói.
_Chẳng phải tên Huy chỉ có một bạn gái sao? Mà người đó lại là chị của Thảo mà chị Thảo mất rồi thì lấy đâu ra con bạn gái nữa vậy - nó thắc mắc.
_ờ, mà bạn gái hờ là gì vậy? - nó măt chớp chớp hỏi làm Hân tức điên.
"Cốp" - Hân cốc yêu nó một cái.
_ui da, sao cốc đầu tui? - nó xoa xoa đầu mặt nhăn nhó nói.
_Ngốc quá đó. Trước đây chỉ có cô ta theo đuổi anh Huy thôi...cũng tự cô ta nói mình là bạn gái anh ấy mà có điều anh ấy không phản đối mà cũng chẳng khẳng định...- Hân kể giọng hơi khinh bỉ.
Hắn thì nãy giờ phải đối phó với cô gái đó. Cô ta cứ ôm cánh tay hắn mà nũng nịu không buông . Hắn tức tối gỡ ra nhưng càng gỡ cô ta càng ôm chặt hơn....
_Anh không nhớ em hả? - cô gái đó ôm hắn... Giây phút này, tất cả nữ sinh đang dưới sân hay trên lầu đều nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ trong lòng thầm chưởi rủa cô ta dám bám díu lấy hắn. Hắn bị bám lấy thật mệt mỏi nên mặc kệ cô ta làm gì thì làm.
Nhưng trong lòng lại bực bội, buồn buồn khi thấy nó chả mấy quan tâm..Đang suy nghĩ cô ta lại ôm hắn chặt hơn làm hắn hơi bực mình nhăn nhó .
Nó nảy giờ giả vờ vô tư như chuyện nhà hàng xóm chứ trong lòng gào thét không nên lời, chưởi có , mắng có nếu có thể còn muốn bay lại đạp cho cô ta một phát." Ờ mà tại sao nhỉ? Taị sao phải bực chứ, có liên quan gì tới mình đâu... Haiz.. không hiểu được." Bây giờ nó đang tìm câu trả lời cho mớ câu hỏi vớ vẩn trong đầu nó.
Trong nó bây giờ có chút hụt hẫng khi hắn đứng gần cô ta, có chút lo sợ và mang thêm chút khó chịu trong lòng «....tại sao hắn không cố gắng đẩy cô ta ra xa chứ. Tại sao không la hay phạt cô ta giống như mình lúc trước làm hắn ngã đi chứ....» lại những câu hỏi không đáp án xuất hiện trong tâm tí nó.
Nó hơi giận dữ khi nhìn cô ta cứ mãi quấn lấy hắn , dùng ánh mắt hình viên "bi" nhìn cô ta, nó bước lại phía đó.
_Ơi - nó gọi chẳng mấy thiện cảm nhưng lại nhận được ánh mắt vui vẻ và ấm áp từ hắn, nó chỉ mãi nhìn cô ta nên cũng chẳng biết được..
Đang định nói thêm với cô ta chút chuyện thì ở đâu giọng nói quen thuộc vang lên không ai khác đó là Đạt. _Myyy ơi...
Theo phản ứng tự nhiên khi ai đó gọi,nó quay lại.
_Ủa, Đạt đi đâu vậy - nó hỏi cười cười., ánh mắt vui vẻ hẳn lên.
_Chào mọi người - Đạt thở hổn hển rồi nói, miệng cười tươi.
_Tôi đi học - Đạt thêm.
_Không phải học trường bên kia sao? - nó hơi ngạc nhiên hỏi lại.
_Thì chuyển qua đây học nè - Đạt cười.
_Xí - nó trề môi _Định theo đuổi tui ha gì mà tui ở đâu cũng có ông hết vậy? - nó đùa.
_Ừ - Đạt vừa nói vừa cười như nói giỡn (mà thật sự Đạt thích nó rồi).
_Khi nãy cô hỏi cô ta cái gì thế? - hắn đổi chủ đề để tránh xem bộ phim tình cảm trước mặt.
_À, chỉ hỏi bạn ấy tên gì thôi mà? - nó quay lại.
_Tôi tên Thuý Kiều - Kiều cười (cô gái đó).
_Ừ.....vậy bạn là bạn gái của tên này à - nó gật gù, tay chỉ hắn.
_Ừ - Kiều nói ôm tay hắn.
_Haha...hahaha......chúc mừng anh thoát khỏi kiếp FA nha... tối nhớ tổ chức ăn mừng nha...- nó cười hahả nói.
_Im lặng - hắn mặt mài khí coi, nói thật lạnh lùng làm nó lạnh sống lưng sao ấy nên nín thin không cười nữa.
_Thôi tui lên lớp trước à - nó kéo Đạt theo .
Vừa đi nó vừa nói chuyện vừa cười với Đạt. Hết kể chuyện phim đến truyện, hai người này đều nghiện truyện nên nói chuyện rất hợp. Vừa kể vừa cười rất ư là vui vẻ làm ai cũng nghĩ là một cặp đang quen nhau đấy. Hắn thì cứ nghĩ"chẳng lẽ đi với hắn ta thì vui vậy sao...sao đi với tôi không cười nhiều vậy đi..hừ"
Trên lớp cô bước vào.
_Tất cả im lặng - cô chủ nhiệm vặn volume hết cỡ mà hét, cả lớp im thin thít không một tiếng động.
_Hôm nay lớp chúng ta có 2 bạn mới - cô thấy lớp im lặng thì nói tiếp.
_Ai vậy cô
_Nam hay nữ
_Có phải anh đẹp trai nào k? - nữ sinh mê trai lên tiếng.
_...............và...vân...vân...mây..mây...câu hỏi khác.
..............."Rầm"..................
Bà cô tức giận lấy thước đập bàn làm cả lớp xém rớt tim, im lặng không nghe một tiếng động. Thấy kết qủa như ý mình, bà cô tiếp..
_Hai em vô đi
Hai người Kiều với Đạt bước vào, ôi cả lớp ồn ào xôn xao... Vì sao ấy nhỉ? Vì có hot boy mới vào lớp mà.
_Tôi tên Đạt, rất vui được làm quen mọi người - Đạt tươi cười nói làm mấy nhỏ nữ sinh xém nhập viện vì mất máu gấp à.
_Tôi tên Kiều, rất vui được làm quen - Kiều cười nhẹ.
Cả bọn con gái của lớp thì nhìn Kiều với ánh mắt khinh bỉ, không thiện cảm chút nào.
Vì sao nhỉ? Á, chắc là cảnh tượng lúc sáng đây mà nên bây giờ bị thế đấy.
Bọn con trai háo sắc thì nhìn hơi triều mến chút.
Đạt được sắp chỗ ngồi sau nó, Kiều thì lại được sắp ngồi sau hắn.
Ối giời, cô thật biết sắp chỗ nha.
Đạt ngồi sau nó suốt giờ học cứ gọi nó, tám với nó, hai đứa chỉ bài nhau.
Ôi! Nhưng cảnh tượng này thật không may cứ lọt vào mắt ai đó ngồi cách đó không xa, hắn lâu lâu lại liếc nhìn bọn nó. Chẳng biết sau cứ mỗi lần nhìn thì lại thêm phần sát khí làm cho cả lớp chẳng ai dám nhúc nhích.
.......................................lướt nha....................................
*Ra về*
Tiếng chuông báo giờ tan học vang lên đều đặng
"Rengg……Rengg"
xách cặp ra khỏi lớp ,mỗi người mỗi hướng đi. Thảo thì được Bảo rủ đi uống cafe, Hân thì nói là bận công việc nên cũng đi mất tiu, nó bây giờ đang cô đơn đi một mình về phòng trong đầu cứ suy nghĩ miên man những chuyện vừa mới xảy ra...mặt mài buồn bực đi thẳng về phòng nó mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ ánh mắt của người nào cứ dõi theo nó.
........................qua chỗ Hân đây.................................
_Hân đang men theo lối cầu thang đê lên sân thượng vì cuộc hẹn của ai đó gửi tới cô.
_Có chuyện gì? - âm điệu lạnh lùng của cô vang lên.
_.........người con trai ấy chỉ cười nhẹ, tay vỗ 3 tiếng ra hiệu cho ai đấy.
Những bong bóng đầy đủ màu sắc mang hình trái tim với dòng chữ
̃ "Anh yêu em! Khánh Hân"
bay lên cao rồi ngừng ở giữa trung tâm. Những cánh hoa hồng rơi rãi khắp sân. Giữa trung tâm ấy, một chàng trai lịch lãm quỳ kiểu cầu hôn dưới những cánh hoa hồng tươi tắn ấy, tay cầm bó hoa hồng mang 99 bông và một hộp quà xinh xắn hình trái tim còn thắt cái nơ nhỏ ở giữa.
_Em làm người yêu anh nha - Khánh nói (tên người con trai đó).
Cô cũng hơi ngạc nhiên thêm chút bất ngờ vì cô không bao giờ nghĩ những cảnh lãng mạn như thế này chỉ có trong phim ảnh mà bây giờ lại được chứng kiến ở ngoài đời thật. Nhưng nhanh chóng sau sự ngỡ ngàng đó, cô lấy lại phong thái của mình, cất lên giọng lạnh lùng.
_Xin lỗi, tôi không yêu anh.
Câu nói phát ra từ cô thật nhẹ nhàng nhưng mang lại cho Khánh một cảm giác đau, con tim như muốn vỡ vụn, lần đầu tiên biết yêu và cũng là lần đầu bị từ chối . Cảm giác đau cho một người nhưng một người khác nơi đâu gần đó lại nở nụ cười nhưng cũng mang vẻ lo sợ.
"Sợ có khi nào mình cũng giống cậu ta, bị từ chối thật phủ phàng" .. Hạo đang ở một góc nhỏ gần đấy mà suy nghĩ'
++++++++++++++
Giới thiệu thêm..
+Thúy Kiều : kinh doanh nhỏ nhưng cũng dư giả nhiều à....từ nhỏ đã thích hắn, bám hắn như đĩa. Cũng khá xinh nhưng có chút nhờ mĩ phẩm ...........
.Tính tình: dễ thương, hòa đồng nhưng do yêu nên mù quáng và không biết sẽ gây ra việc gì vì điều đó đâu...........nhưng sau này sẽ được nó làm cho thay đổi.
+Đạt : gia đình kinh doanh có tiếng tăm ở cả châu á....giỏi võ, biết sử dụng các loại vũ khí. Rất thích nó, biết hi sinh cho người mình yêu, tính tình tốt...biết giúp đỡ, quan tâm bạn bè
Chương 24



Màn đêm bắt đầu buông xuống (gần 7h đấy nha) , nó bước vào phòng liền ngã lưng lên chiếc giường yêu quý, do đi làm quá mệt mỏi lại suy nghĩ quá nhiều đây mà....
Chú mèo MiuMiu của nó thấy chủ về thì lên phóng lên người nó nằm co người lại như muốn được nó vuốt ve, sưởi ấm.
_Miu miu ngoan nào, để tao ngủ xíu đi - nó vuốt ve con mèo. Con mèo như hiểu ý nó, ngoan ngoãn lại sofa nằm dưới chân ghế mà ngủ. Nó vào tắm rửa thay đồ và đi ngủ.
Đã 10h, mà nó vẫn không ngủ được mặc dù đang rất muốn. Nó quay bên này, nhìn bên kia sao chẳng thấy Hân với Thảo...bất giác nó buồn buồn khi cứ nhớ chuyện mới xảy ra cách đây không lâu.
-----------------------gần 7 tiếng trước---------------------------
Lúc nó chuẩn bị đi làm, dắt xe qua lộ bỗng ai đó nắm tay nó lại.
_mình có chuyện muốn nói với bạn - Kiều kéo nó theo mình qua bên lộ.
_Có chuyện gì bạn nói đi - nó gỡ tay Kiều ra.
_Bạn có yêu anh Huy không? - Kiều nghiêm nghị hỏi.
_Mà sao bạn lại hỏi vậy? - nó không trả lời câu hỏi.
_Tớ thấy anh ấy hình như yêu cậu - Kiều nói vẻ mặt buồn bã.
_Hả? Đâu có đâu, tôi với hắn ta ghét nhau lắm - nó chối.
_Nhưng tôi sẽ không bao giờ nhườn anh ấy cho bạn đâu, tôi sẽ làm mọi cách chỉ cần anh ấy yêu tôi - Kiều nói rất kiên định.
_Thôi tôi có công việc, tôi đi đây - nó cảm thấy hơi khó chịu sau lời nói của cô ta nhưng không biết có phải bệnh hay do nguyên nhân khác, nó đi băng qua đường cũng chẳng thèm nhìn.
Một chiếc xe đang lao về phía nó.
"Két"
Chiếc xe nhanh chóng phanh gấp.
Kiều thấy nó đang gặp nguy hiểm nên phóng ra kéo tay nó vào, 2 người ngã nhàu trên đất cũng mai chỉ xơ xác nhẹ.
_Bạn có sao không? - Kiều quan tâm hỏi.
_À,mình không sao. Cám ơn bạn - nó nói.
_Không có gì, không sao là tốt rồi - Kiều nói.
_Vậy tôi đi nha, tạm biệt - nó vẫy tay chào rồi đi qua lộ, lần này nó chẳng dám lơ là mà nhìn đường rất ư là kĩ càng.
-------------------------------------------
_Cậu ấy cũng tốt thật, không phải người xấu chắc là không cần đề phòng rồi. Nếu lúc đó, Kiều làm ngơ chắc mình phải gặp "Diêm Vương ca ca" sớm quá....- ....nó nói...
.................."Cạch"............
Cánh cửa lại mở ra, Thảo bước vào nhà thấy nó ngồi thẩn thờ nên hét to.
_Cháy nhà,cháy nhà
_Cháy đâu, đâu? - nó giật mình la lớn.
_Đâu có cháy đâu? - Thảo nói.
_Em mới về hả? Đi đâu sao giờ mới về? - nó nói tỏ vẻ ngi ngờ.
_Em đi uống nước , công viên, khu giải trí với Bảo - nhỏ khai thật với nó.
_Hai người đi một mình là ý gì đây? - nó nói vẻ mặt vô cùng gian.
_Có...gì..đâ..u....chứ..chị...kì qúa à - nhỏ lắp bắp mặt bắt đầu đỏ lên.
_Em đi tắm đây - nhỏ vào nhà tắm luôn.
Sau đó, 2 người cùng ngủ...Thời gian lại trôi thêm một tiếng Thảo cũng đã ngủ say chỉ có nó cứ trằn trọc ngủ không được. Nó bước xuống giường, ra phía những vườn hoa bên gần khu kí túc xá ngồi đấy.
"Cô ấy cũng tốt bụng lắm mà nhưng sao mầy cứ bực bội với người ta chứ. Cô ta yêu hắn thì liên quan gì tới mầy, cô ta ôm hắn thì mặc kệ cô ta chứ. Chẳng liên quan tới mầy cớ chi lại nghĩ ngợi nhiều thế ?
Hình như giống thế này trong phim người ta gọi là ghen mà...mà yêu mới ghen chứ... . Mà mình có biết yêu là cái gì đâu? - nó ngồi vừa bức cánh hoa tường vi bên cạnh vừa nói. Bây giờ dưới nền gạch toàn những cánh hoa tường vi nhiều màu sắc rơi vãi khắp xung quanh tuy hơi "xả rác không đúng nơi quy định" xíu nhưng lại làm cho khung cảnh đêm thêm phần lãng mạn.
Nó đang chăm chú nhìn lên trời đếm sao,đang đếm tới ngôi sao thứ 92 thì mỏi cổ qúa nên nó ngưng đếm ngồi xuống lắc lắc cổ cho đỡ mỏi.
_Eo ơi, sao cái tên kia nhìn giống tổng giám đốc "kibo" quá vậy? Sao nhìn mặt khờ quá vậy, ngố ngố nữa - nó nói nhìn về phía người đó.
Hắn đang miên man nghĩ về một ai đó, khuôn mặt khẽ nhíu lại, có chút bực bội xen lẫn thêm.
"Tức chết mà, cô ta chẳng xem mình ra gì hết. Mình đẹp trai như vậy mà lại bị con nhỏ đó bơ đẹp mới ghê, suốt ngày cứ cười cười nói nói với cái tên Đạt đó. Tôi có gì thua hắn chứ. Dù gì tôi cũng là....là...............mà mình cũng có là gì với cô ta đâu chứ... . Tại sao lại bực mình thế nay chi chư? Chẳng là gì cả?" Vừa đi vừa suy nghĩ.
..............."Phịch"..................
Anh ấy đã được đo ván với một tư thế cực kì hot nha, "hình này đăng báo chắc bộn tiền á..haha" đây là suy nghĩ của nó .
_Cô làm cái gì vậy hả? - hắn đứng dậy phủi mình quát nó.
_Hả? - đang suy nghĩ bị hắn quát nó giật mình.
_Tôi hỏi cô làm cái gì vậy hả?
_Tôi tưởng anh bị mộng du nên mới..............- đang nói thì hắn nhảy vô cắt ngang.
_Nên mới cản chân cho tôi té chứ gì? - hắn ấm ức.
_Tôi đã nói là hông có mà sao anh cứ nói hoài vậy, tôi chỉ làm cho anh hết mộng du thôi ...................v...v...- nó luyên thuyên cái miệng còn hắn thì nghe nó ca bài ca con cá hoài cũng chán lắm rồi nên đứng thả hồn theo mây gió ngắm trăng ngắm sao không quan tâm chuyện đời (ôi, sến quá ! chỉ không quan tâm chuyện nó nhảm thôi).
Nó thì thấy nảy giờ đứng nói chuyện có một mình nên cũng "stop" cái miệng lại.
_Anh thích trăng à - nó nhón chân kề tai hắn nói
(Nó Cao có 1m68 à, hắn cao 1m78 lận nên mắc nhón vậy á).
_Không! Còn cô - hắn nói
_Tôi thích sao cơ, đặt biệt là ngôi sao đó - nó chỉ ngôi sao lấp lánh chỉ một mình cô đơn toả sáng trên bầu trời.
_Tại sao cô lại thích nó? - hắn hỏi.
_Đơn giản vì nó giống tôi, nó cô đơn sao , không phải đâu. Nó rất hạnh phúc mặc dù quanh nó không có nhiều bạn bè, nhưng những người bạn nó, những người thân nó đều làm nó vui, luôn trong tim nó. Lúc nào nó cô đơn chỉ cần nhớ những người đó nó sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Còn ngôi sao kia *nó chỉ lên một ngôi sao xinh xinh có nhiều ngôi sao gần đấy* anh nghĩ nó hạnh phúc , không đâu nó ́ không hạnh phúc ngược lại nó còn rất cô đơn. Những người bạn nó có chỉ là nhờ những hào quang bên ngoài thôi, khi những hào quang biến mất vậy ngôi sao đó có còn ai thật lòng với mình không? - nó nói.
_Sao cô lại nói vậy? - hắn hỏi.
_Nghĩ sao nói vậy thôi - nó nói.
Sẵng tay hắn hái bông hoa hồng bên cạnh _Tặng cô nè - hắn đưa bông hoa cho no
_Cám ơn tui thích hoa hồng lắm - nó cười, ôm chằm lấy hắn.
_Ôm đủ chưa? - hắn giọng lạnh lùng...nhưng trong lòng thì vui lắm..."nhưng mà nếu để người khác thấy lại sợ mất mặt, Hoàng tử băng lại để cho nó ôm...hắn thì không sao nhưng lại vô cùng sợ nó bị đám fan quấy nhiễu suốt ngày không yên thì tiêu."
_Tôi...xi...n...lỗi....tô .i......kh..ông....c.ố.....ý...mà...- nó lắp bắp nói, mặt đỏ lên.
Thế rồi khoảng không chìm vào im lặng mỗi người chìm đắm vào một suy nghĩ riêng...
---------------------
Hắn nghe những câu nói của nó liền nhớ đến 12 năm trước, những kỉ niệm năm ấy lại ùa về tâm trí của hắn...
12 năm trước..
_Ty có thích mặt trăng không? - Ken một cậu bé như thiên thần hỏi cô bé bên cạnh (là hắn đấy).
_Khá thích nhưng Ty vẫn thích ngôi sao hơn! Đặt biệt là ngôi sao đó - Ty chỉ tay lên ngôi sao đang sáng lấp lánh nhưng chỉ một mình nằm cô độc trên trời...(Ty là chị của Thảo , chắc mọi người còn nhớ chứ)
_Tại sao Ty lại thích ngôi sao đó - Ken hỏi thêm.
_Vì nó giống Ty.
Nó không có nhiều bạn, nhưng nó lại hạnh phúc và vui vẻ. Những người bạn ít ỏi của nó, những người thân của nó là niềm vui lớn nhất và họ luôn trong tim nó. Nó rất mạnh mẽ,nó biết bảo vệ mọi người biết bảo vệ bản thân. Ken có thấy vậy k? - Ty mắt ngây thơ,tiếng nói non nớt lên tiếng như là một người lớn.
_Ừ...Ken tặng Ty nè -Ken hái bông hoa hồng bên cạnh tặng Ty.
_Cám ơn Ken,. Ty thích hoa hồng lắm - Ty hôn chụt lên má Ken và ôm lấy ken......
____________kết thúc hồi tưởng___________________
Phần nó nãy giờ lại nhớ đến lúc naỷ làm nó thật xấu hổ......trong đầu nó đâu đấy lại cảm thấy cảm giác lúc nãy thật sự như nó đã từng trải qua...
"Nó lại thấy một cô bé ôm hôn một cậu bé khoảng 5,6 tuổi nhưng lại không thể nào nhìn thấy rõ mặt của cậu bé đó và cả cô bé nữa." ____________và____________
"Cũng như vậy khi nó nhớ đến lúc bị ong đánh trong chuyến dã ngoại lại được hắn lấy áo khoác của mình chạy lại mà che cho nó làm nó như có niềm hạnh phúc rất lớn và rất vui..........
"Lại một lần nữa trong đầu nó xuất hiện những hình ảnh không tên
_Á, ong kìa huhu...hu...- một cô bé bị bầy ong vây quanh ong đánh làm cô bé khóc oà.
Lại là một cậu bé chạy lại vỗ cô bé và lấy áo khoác của mình che cho cô bé
_Ngoan, nín nào, mình dắt cậu đi nha, mình sẽ bảo vệ cậu - cậu bé an ủi rồi dắt cô bé chạy, lấy thân mình che cho cô bé không để cô bị ong đánh." Nó suy nghĩ đầu cảm thấy đau lắm, dù có cố gắng đến đâu nhưng nó cũng không nhìn được mặt 2 cô, cậu bé đó trong suy nghĩ hoặc những cơn mộng của mình.
Nó tay vỗ đầu cho bớt đau,, thoát khỏi mớ suy nghĩ không tên ấy. Hắn thấy nó cứ vỗ đầu nên lo lắng hỏi thăm:::_Cô có sao không?
_Không có sao. Thôi tối rồi, tôi đi ngủ đây. - nó nói
Hắn biết nó có ý đánh trống lảng để khỏi trả lời câu hỏi đó nên cũng lên tiếng "Ừ" một cái. Nó và hắn cùng đi vào, hắn thì hiêng ngang, lâu lâu lại liếc nhìn sang nó cười nhẹ. Nó thì đi mà mặt cúi gằm xuống chẳng dám nhìn lên như sợ lại gặp phải gương mặt của hắn.
_Hai người đi đâu vậy - tiếng nói từ phía sau lưng nó phát ra nghe như rất quen, hình như tiếng của Hạo. Nó và hắn quay lại.
_Ngắm sao - hai người đồng thanh.
_Hợp ý quá ta - Hân từ phía sau bước lên nói.
_Tối như vầy, 2 người lại đi ngắm trăng , ngắm sao là có ý gì đây. Hay là đang hẹn hò hả? - Hạo nói vô cùng gian.
_Cái...g..ì.......mà.....hẹ...n...vơ..́i.....h...ò...chứ...- nó lại lắp ba lắp bắp mặt đỏ như trái ớt.
_Sao mặt lại đỏ vậy chứ - Hân véo má nó nói.
_Vậy 2 người thì sao? Chẳng lẽ cũng đang hẹn hò à? - nó đốp lại , lơ câu hỏi của Hân.
_Ừ, thì đang hẹn hò. Hân là người yêu của tôi mà - Hạo khoe khoang, còn Hân thì mặt đang đỏ như trái cà chua nắp sau Hạo.
_Người yêu? - nó và hắn đồng thanh, quay lại nhìn nhau rồi nhìn Hân với Hạo.
_Haizzz...thôi tôi đi ngủ đây, suy nghĩ nhiều thật hại não quá đi mà - nó xoa trán nói rồi vô phòng ngủ.
Hạo sau khi về phòng thì lại bị hắn bắt buộc kể lại quá trình cua cô em quý hoá của mình......
……………………
Nếu muốn kể lại thì phải quay lại lúc trưa rồi........
----------------------,-
Sau khi nói xong, Hân (cô) bước xuống khỏi đấy để lại một mình Khánh với những giọt nước mắt lên trên gương mặt anh.
Đột nhiên tay cô bị ai đo nắm chặt kéo cô theo những bước chân của mình mặc cô cố gắng kéo bỏ tay ai đó khỏi mình.
_Anh muốn gì? - sau khi được bỏ tay ra cô nói.
_Hả? Hạo sao cậu ở đây? - cô ngạc nhiên. Bây giờ cô đang đứng giữa một khu vườn hoa tường vi (vì cô rất thích hoa tường vi) đủ tất cả màu sắc. Trung tâm khu vườn hoa tường vi nhỏ của trường là một vòng hoa hình trái tim có màu đỏ, màu hồng trắng..giữa vòng hoa lại được ghi dòng chữ "Hạo Yêu Hân"..., xung quanh được bao trùm bởi những bong bóng trái tim màu đỏ và những cây đèn cầy hình trái tim lấp lánh. Cô nãy giờ mới để ý đến nơi mình đang đứng, cô ngạc nhiên với khung cảnh này những cánh hoa, bong bóng,...v.....v.....và những phụ kiện khác cho phong cảnh này nữa .......nhưngg......cô lại càng ngạc nhiên hơn với dòng chữ ấy...
_Hạo, cậu làm gì vậy - cô hỏi, tỏ vẻ nghi ngoặc.
_Hân à! Anh yêu em! Làm người yêu anh nha! - Hạo nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà trước giờ anh không có....chân quỳ cầm bó hoa tường vi và hộp quà đựng chiếc nhẫn kim cương xinh xắn
_Cậu yêu tôi thật sao? - cô có vẻ không tin.
_Thật! Từ nhỏ tớ đã thích cậu đến bây giờ cũng vậy. Chấp nhận làm người yêu tớ đi! Tớ biết có thể tớ không giỏi gian, không tài năng nhưng những gì tớ có thể cho cậu là tình yêu chân thật của tớ - Hạo nói, ánh mắt nghiêm túc
_Em đồng ý! Em cũng thích anh lâu lắm rồi - Hân nói ngượng ngùng, tay nhận bó hoa và hộp quà. Hạo vui mừng, ôm chằm lấy cô xoay vòng
……Kết thúc hồi tưởng…….
Hạo tận tình kể từng chi tiết cho hắn....không xót một chút nào..
_Haizz... chúc mừng mầy khi được làm bạn trai em tao nha - hắn nói nham hiểm.
Thế rồi hai người cũng đi ngủ, Hân nãy giờ cũng chẳng hơn gì...mới bước vào phòng đã bị nó lôi ra xét hỏi. Hân cũng như Hạo kể tất tần tật mọi chuyện lại cho nó....
_Ồ, lãng mạn quá! - nó nghe xong thì cảm thán. Sau khi cảm thán xong định quay qua nói chuyện với Hân thì ôi, Hân đi tắm mất tiu. Nó đành lê thân lên giường ngủ, Hân sau khi tắm xong cũng ngủ một giấc ngon lành.
____________________________
Chương 25: Giám đốc à! Sao anh tốt đột xuất vậy?.



Lại một tuần nữa trôi qua, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Hạo và Hân suốt ngày quấn quýt nhau cười nói không thôi...Thảo và Bảo thì ngày càng thân thiết đó nha..Chỉ có nó với hắn là hoàn toàn trái ngược, ngày nào nó cũng có người nói chuyện, rủ nó đi ăn bánh tráng trộn vào mỗi buổi tối làm nó vui vô cùng (Đạt nha)...nhưng đêm về lại cứ suy nghĩ về một ai kia.làm cho mình bức rức không thôi.....(phải chăng nó đã biết yêu)..
Hắn thì mỗi ngày mỗi ngày đều bị Kiều làm phiền đến nỗi ức chế luôn đấy, nhưng đều làm cho hắn ức chế trong lòng mà chẳng nói ra được chắc là chuyện của tiểu My rồi, suốt ngày đi chơi với Đạt, dù hắn làm gì thì nó cũng không thèm chọc, không phá hắn nữa lại làm hắn cảm thấy thiếu thiếu gì đấy.
---------------------
Bắt đầu ngày mới với những tiết học trôi qua trong sự nhàm chán của cả lớp chỉ riêng nó là vô cùng khác người phấn khởi vô cùng, mìệng lúc nào cũng chúm chím cười.....Thầy cô thấy nó chăm chú đọc sách cũng rất hài lòng. Nhưng đâu nào như ai nghĩ, che cuốn sách của từng môn học trước mặt, lại để cuốn truyện trinh thám vào sau cuốn sách mà hăng say đọc, Đạt cũng nhờ đó mà đọc ké theo. Hai người lại cùng bàn luận nhưng nói chỉ đủ họ nghe thôi...nếu mà dám nói lớn thì bị thầy cô xử chắc...
Hắn nay cũng không như những hôm trứơc lâu lâu liếc qua nó mà lại úp mặt xuống bàn vờ ngủ mà nói thật hắn chả có ngủ nghỉ gì đâu mà là đang suy nghĩ một kế hoạch vô cùng hoành tráng đấy mà (Moon) chả biết hắn định làm gì.
.........Reng..Rengg...
Thời gian trôi nhanh quá, mơi đó đã tới giờ ra về, nó vẫn còn chưa đọc xong cuốn truyện mới mua, hắn thì chỉ mới suy nghĩ được có cỡ 50% kế hoạch, vậy mà cái chuông nó lại dám kêu inh ỏi dưới kia. Nó bực mình đứng dậy sách cặp đi về, sau khi đến nơi cái chuông đang "ngư trị" nó đạp một phát vào...
...........reng̣ reng.......
_Ngươi thật là không biết điều đó nha, trong lúc ta đang trong nhã hứng cao trào đọc truyện sao người nỡ lòng nào reo lên, đợi ta đọc xong không được à,,,,,,,hừ - nó đứng đó tự kỉ với cái chuông. Hắn trên lầu bước xuống thì nó cũng phì cười, sau đó cũng về kí túc xá để chuẩn bị đi làm.
Nó về sửa soạn, mặc quần jean được mài rách phong cách với áo thun tung tăng định dắt chiếc xe đạp cục cưng của nó đi làm thì ở đâu một cánh tay thật rắn chắc, ấm áp nhưng cũng khá lạnh nắm lấy tay nó lôi nó tèn tèn theo mình. Nó cố gắng ngăn cản nhưng vô ích nó khá ốm, lại không mạnh bằng bọn con trai thì làm sao làm lại được chư,́ đành như con rô-bốt bị người ta điều khiển vậy .
_Ngươi là tên nào sao to gan dám động tới ta, để ta dạy dỗ cho nhà ngươi biết lễ độ mới được - nó hùng hổ nói dơ nắm tay đấm vào người trước mặt, mặc dù không thấy mặt chỉ thấy bóng lưng. Tay nó bị ai đó trước mặt nắm lại.
_Tổng..giám đốc - nó ngạc nhiên.
_Đánh tôi nữa đi - hắn nói giọng lành lạnh.
_Tôi không dám,,,hìhì...tôi cứ tưởng thằng nào mất dạy dám đụng bổn cô nương ta đây nên mới định đánh hắn thôi mà...hix...hix...chứ tôi đâu cố ý đánh anh đâu..hix...- nó vừa nói vừa khóc vừa lau nước mắt mặc dù trên mặt không có một giọt nước mắt nào. ....(chị này như diễn viên ấy nhỉ? )
_Tôi chỉ cho cô đi nhờ xe thôi. Nếu cô không muốn đi thì thôi -hắn nói giọng bất cần, chân bắt đầu bước đi. Nó nhanh tay kéo tay hắn lại....cười xuề xoà nói.:
_Giám đốc, anh cho tôi đi nhờ xe đi mà nha - mắt long lanh.
_Vậy thì đi chứ còn đứng đó làm gì...
_Yes - nó nói rồi không đợi hắn phản ứng chạy lại chiếc xe mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ luôn như sợ hắn đổi ý vậy đó.
------------------------------
Két
Xe dừng trước cổng công ty , nó xuống xe chạy tung tăng đến bàn làm việc..
....1 tiếng làm việc của nó trôi qua..........
_Ấy chà, cô là heo hay sao mà ngủ nhiều thế. Đang giờ làm việc cơ mà - hắn lằm bằm trong phòng khi thấy nó đang úp mặt xuống bàn ngủ khí thế mặc dù đang "giờ làm việc", lại còn nhoẻn miệng cười nữa.....
Mới vào, nó được hắn giao cho một sấp tài liệu, sau 40' hăng say làm việc nó cũng hoàn thành, thấy chả có gì làm nữa nó lấy giấy ra thiết kế thời trang và vẽ lung tung. .......Khò.. khò........mới được 20' lại ngủ tiu, giấy viết vẫn còn bày lung tung ở đó.
*E hèm* hắn bước ra bàn làm việc của nó tằng hắng giọng.. . Nó lấy tay dụi dụi mắt làm ai kia đứng nhìn tim đập loạn lên, mặt đỏ đỏ nữa đấy...bất giác hắn quay qua chỗ khác, tay đặt trước ngực như sợ nó nhảy đi mất....
_Hả? Tổng giám đốc - nó tay dụi mắt , ngây ngốc hỏi.
_Đang giờ làm việc sao cô lại ngủ? - Hắn hỏi khá lạnh lùng nhưng lại có ý quan tâm nhiều hơn.
_Tại tôi làm xong việc nên ngủ quên - nó gãi đầu cười.
_Cũng đẹp đấy - hắn cầm tờ giấy bản thiết kế của nó khen ngợi.
_Tôi vẽ là phải đẹp rồi, ai cũng nói vậy hết - nó tự tin nói.
"Tự tin quá mức" hắn nghĩ rồi cũng bỏ tờ giấy xuống.
_Đi ăn không? - ,hắn hỏi.
_Hả? - nó há hốc mồm.
_Đi ăn không?- hắn hỏi nó.
_Ai bao...- nó hỏi
_Tôi - hắn khẽ cười.
_Đi! Đứng đó làm cái gì? - nó vừa đi vừa lầm bầm.
_Đang chưởi tôi ha gì mà lầm bầm đó..- hắn nói, tay vuốt đuôi tóc nó (đang ở trong thang máy, chỉ có 2 người thôi).
_Chứ còn gì nữa - theo phản ứng tự nhiên khi có ai hỏi nó trả lời sau đó cảm thấy bị hố nên lấy tay bịnh miệng lại, quay sang hướng khác nếu không sẽ bị cảm lạnh bởi ánh mắt đối diện mất.
_À, ý tôi là'.......................... tôi đang suy nghĩ nên mới lầm bầm vậy mà - nó cười nụ cười méo xệch do quay lưng lại nên hắn cũng không thấy, cũng không trả lời.
_Tôi ra cổng trước đây - vừa ra khỏi thang máy, nó hấp tấp đi khỏi đó.
_Hê....mai quá thoát khỏi rồi . - nó nhìn lại phía sau thở hồng hộc (đi lùi đấy).
..................Rầm..................
Nó vừa bị ngã do không nhìn đường nên va phải ai đó.
_Ui da, đau quá - nó la lớn.
_Ủa mà sao cái gì êm êm dưới mình thế nhỉ? - nó nhún thêm vài cái.
_Trời ơi, cô đang ngồi trên người tôi đó. Xuống đi! - người con trai bị nó đè la lớn.
_Từ từ - nó đứng dậy, trước khi đứng còn nhún thêm cái mới chịu đứng dậy.
_My/Đạt - 2 người vừa cải lộn đồng thanh.
_Là cậu hả? - nó gãi gãi đầu vẻ ái ngại.
_Thì ra là cậu hèn gì mới lưu manh thế - Đạt nói nhỏ dần ở khúc sau.
_Hì.. xin lỗi nha.....chắc về cậu phải đi khám bụng rồi - nó nói.
_Đi thôi - hắn bước xuống xe đi lại gọi nó.
_Nhưng mà còn Đạt -nó chỉ Đạt.
_Ủa, Đạt cậu đến đây làm gì vậy - hắn hỏi.
_Tôi định tới rủ My đi ăn, mà giờ ......- Đạt gãi đầu
_Vậy thôi giờ cậu đi ăn chung với bọn mình đi - nó xen vô.
_Ừ, thôi đi ăn chung đi - hắn cũng nói.
Đạt cũng gật đầu, rồi Đạt lên xe của mình chạy tới nhà hàng , Nó với Hắn cũng leo lên xe chạy theo.
...............Két.....................
Xe đừng trước một nhà hàng Nhật sang trọng. Có vị trí tuyệt đẹp cạnh bờ hồ Bán Nguyệt . Nó bước vào, mắt chữ O nhìn khung cảnh và cách bày trí ở đây.
Thực sự quá tuyệt vời! Đó là suy nghĩ của nó bây giờ.
Nó cùng 2 anh chàng hot boy bước vào quán, 1 cô gái xinh như thiên thần, 1 anh chàng baby và một cold boy thật thụ. Mọi ánh mắt trong quán giờ điều đổ dồn vào nó, ngưỡng mộ , ganh tỵ, cái gì cũng có. Nó cùng hắn và Đạt bước lại cái bàn đặt ở vị trí tốt nhất, ngồi đó có thể ngắm tất cả khung cảnh ở đây.
_Quý khách dùng gì ? - tiếng cô phục vụ.
_Cô/Cậu chọn món đi! - 2 người con trai đồng thanh cùng lúc đưa menu về phiá nó.
_sushi, mì Nhật, cơm trộn, Lẩu,.........vâ.....vân.....mỗi cái 3 phần...... ..* cuối cùng nó tóm gọn bằng một câu hết sức dễ thương * có món gì ngon đem ra hết đi, làm em gọi mỏi miệng quá! ''''.hihi...- nó nói rồi nở nụ cười. Người phục vụ cũng nở nụ cười tươi với nó rồi đi vào.
_Ăn có hết không mà gọi nhiều quá - hắn nói.
_Đúng đó, ăn không hết đâu -Đạt thêm vào.
_Ăn không hết thì gói lại - nó chu mỏ nói.
_Chúc quý khách ngon miệng - phục vụ đem đồ ăn ra để lên bàn.
_Nè cô/cậu ăn đi! - 2 người đồng thanh cùng gắp thức ăn để vào chén cho nó. Rồi lại giật mình nhìn nhau bằng ánh mắt gì đấy...(cái naỳ phải hỏi lại rồi).
"Bây giờ là chuyện gì đây" nó khó hiểu , mắt hết nhìn đang rồi quay sang nhìn hắn lắc đầu.
_*e hèm* nó tằng hắng giọng rồi nói
_Ăn cơm đi, ăn đi nè - nó nói gấp đồ ăn để cho 2 người rồi bắt đầu ăn.
20' sau, những món ở đây đã giảm hết 75% rồi đấy, chỉ một mình nó đã ăn hết nữa bàn thức ăn, bây giờ no lắm cái bụng căng tròn.
_No quá đi! - nó xoa xoa cái bụng.
_Cô ăn như vậy không sợ béo à ? - hắn hỏi.
_Dù có muốn ông trời cũng không cho tôi béo đâu - nó nói.
_Wow, cảnh ở đây đẹp quá - nó quay qua mắt chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài. Khung cảnh tuyệt đẹp của cầu Ánh Sao, hồ Bán Nguyệt lung linh dưới những ánh đèn đủ màu sắc. Nó vừa nhìn vừa cảm thán .
_Nơi đây đúng là quá tuyệt vời! - nó mắt chữ A, mồm chữ O mà nhìn,,, thật là đẹp tuyệt vời. Đang mải mê ngắm cảnh, tiếng nói lạnh lẽo đâu đây vang lên bên tai nó.
_Đi về.
Sau khi hấp thụ được câu nói của hắn nó cũng gật đầu rồi đi về. Đến trước cửa nhà hàng.
_Giờ cậu đi đâu, chúng tôi phải về làm việc - hắn nói với Đạt.
_Tôi cũng phải đi công chuyện...Tôi đi trước đây - Đạt nói rồi cười với nó, nó cũng cười vẫy tay chào Đạt. Nó cùng hắn lên xe, xe bắt đầu lăn bánh theo hướng ngược lại xe của Đạt.
_Về công ty, sao đi đường này - nó thắc mắc.
_Vì công việc phó giám đốc vừa xử lý xong nên mình khỏi cần về nữa hay là................, -hắn chưa nói xong thì bị nó cắt ngang.
_Thôi không cần đâu! Anh cứ chạy đi - nó vội cắt ngang lời hắn.
Hắn đang lái xe lại lắc đầu khó hiểu với nó, chẳng hiểu nó đang nói cái gì, có ý gì. Đột nhiên anh nhếch môi cười nhạt. "Mình chỉ hỏi cô ta đi chơi không vậy mà lại nghĩ mình cho cô ta về công ty..thiệt là.." Hắn chỉ biết lắc đầu cười trong bụng với nó.
_Tôi nói thật anh cười đẹp lắm. Sao anh không cười nhiều đi, suốt ngày như tảng băng nghìn năm, nhìn phát chán. Mà lúc tôi chán cái gì tôi lại muốn đập cái đó - nó vừa đeo tai phone nghe nhạc vừa nói.
_Vậy cô định đập tôi a - hắn hỏi không nhìn nó.
_Hả? Nó hỏi lại.
_Vậy cô định đập tôi à? - hắn cố hỏi lại hơi bực mình, mắt nhìn phiá trước
_Hả? Anh nói cái gì tôi nghe không rõ. Nói lại lần nữa được không? - nó hô to hơn. Hắn tức giận quay lại nó, tức giận tháo tai phone của nó ra....
_Ui da! - nó xoa cái tai của mình nhăn nhỏ.
_Hìhì . Hông có gì, tiếp tục chạy xe đi nha - quay qua hắn cười trừ.
_Hừ - hắn hừ một cái tiếp tục lái xe. Nó tiếp tục nghe nhạc của mình
..................Két..................
Xe dừng trước một khu vui chơi giải trí, món ăn vật lớn nhất thành phố. Nó đang hăng say ngủ cũng giật mình tỉnh dậy, tay đặt lên ngực trái nó nói "cung̃ mai là có thắc dây an toàn, nếu không gặp ông bà và Diêm Vương ca ca sớm hơn dự định quá"
_Xuống xe - hắn nói.
_Chơi ở đây thiệt đó hả? - nó hỏi.
_Ừ
Nó nghe vậy mới an tâm xuống xe vào khu vui chơi rộng lớn
_Ôi lớn quá, nếu đi lạc chắc là đến mai tìm mới được.. - ..nó nghĩ.
_Đi chơi thôi! - hắn chạy lại vỗ vai nó.
"Anh mà lại chơi ba cái trò con nít này ư...tin naỳ chụp hình đăng báo chắc là có bộn bạc đây..haha." nó nghĩ rồi cười lớn.
_Đi thôi - nói rồi nó kéo tay hắn chạy xồng xộc vào trong.
_Haha....mauahhahaah...............hahaahahahahah..a.a.ahaahahahah.a.a.aa.a.ahaaha........- tiếng cười của 2 người vang lên nhưng đa số là nó, hắn cũng cười nhưng chỉ hơn thường ngày một chút thôi. Ra khỏi khu vui chơi mà nó vẫn chưa hết cười..
_muahahahaha...mắt cười chết mất...... anh mà cũng biết chơi những trò này sao. Chơi lại rất giỏi nữa......- nó nói
_Đi ăn kem với bánh tráng trộn......nhanh đi...- nó tiếp tục chạy đi bỏ hắn ở đằng sau.
_Chị cho em 4 kem chocolate, 2 caramel , 2 stracciatella ....à thêm 10 bịt bánh tráng trộn - nó gọi...làm hắn chóng mặt.
_Của quý khách đây. Chúc quý khách vui vẻ - chị phục vụ tươi cười nhìn hắn đắm đuối.
_Ngumm...... nhummm...ngugng....mgụmmmm...- sau khi chị phục vụ đi, nó tập trung vào chuyên môn, ăn và ăn....
_Ngumm...ngummm...- đây là ly kem thứ 7 của nó,hắn thì chỉ mới ăn được một ly.
_Tính tiền đi về - nó xách theo 10 bịt bánh tráng trộn vừa đi vừa ăn, bỏ hắn ở sau tính tiền...
Hắn lấy xe ra chở nó theo một con đường mới.
_Giờ đi đâu vậy - nó vừa ăn vừa hỏi.
_Đi mua sắm - hắn nói.
_Ai mua, mà mua cái gì? - nó hỏi mắt ngây thơ.
_Tôi và cô, quần áo, giày dép...và..những thứ cần thiết khác nữa..- hắn nói.
_Anh chi à - nó hỏi nhưng chẳng mấy quan tâm.
_Ừ.
_OMG! Tôi có nghe lầm không vậy. - nó quay qua hắn, ngạc nhiên tột độ.
_Không -hắn đưa bộ mặt lạnh lùng nói với nó.
_Giám đốc à! Sao anh tốt đột xuất vậy? -nó hỏi.
_Ý cô là sao?
_Tôi nhớ anh kibo lắm mà, có cái điện thoại còn kibo sao nay chi đậm thế - nó quay lại chỗ ngồi giải thích.
"Ôi! Sao bất bình thường thế. Như thế này trong ti vi mình thấy bị dụ sau đó bắt cóc bán sang Trung quốc cơ đấy. Hả̉? Có khi nào hắn định bán mình qua trung quốc không nhỉ..ôi thật kinh! " nó lắc đầu suy nghĩ.
_Ơi! Dừng xe! - nó quát.
_Cô sao vậy - hắn đạp phanh xe lại.
_Tôi không đi nữa đâu - nó nói mắt long lanh..
_Cô yên tân, tôi không đem bán cô đâu - hắn như đọc được suy nghĩ của nó nên lên tiếng vàng ngọc giải thích.
"Sao hắn biết mình nghĩ vậy thế "" - nó suy nghĩ vẫn chưa trả lời thì hắn lái xe đi cả đoạn khá xa
_Ơi, tôi chưa đồng ý mà - nó la. Hắn bây giờ mặc kệ lái xe với tốc độ chóng mặt đến khu mua sắm.
Vừa tới nơi, nó vội lao xuống xe, chạy vào khu mua sắm, tìm chỗ ối á mà. Nó ra khỏi nhà VS nữ với vẻ mặt bơ phờ. Hắn thấy cũng tội , hối lỗi...cũng tại chạy xe tốc độ cao nên nó mới vậy.
_Cô muốn mua gì thì mua đi tôi tặng cô hết đấy - hắn kéo tay nó đi.
_Cái này hợp với cô nè - hắn cầm cái đầm đưa trước mặt nó. Nó lắc đầu.
_Tôi thấy cô không có tâm trạng chọn đồ . Vậy để tôi lựa cho.
Hắn dẫn nó dạo khắp khu mua sắm, hắn lựa bộ này, bộ kia cho nó, áo khoác, quần jean, đầm, váy, giày,.......nón.....và...vân....vân....... . Cuối cùng 2 người ra khỏi khu mua sắp , trên tay hắn bây giờ hơn chục túi đồ lình kình túi to túi nhỏ ra khỏi khu mua sắm. Chở nó về kí túc xá nghỉ luôn hôm nay. Trong suốt quãng đường về nhà nó im lặng ngủ say, hắn muốn nói chuyện với nó nhưng khi thấy nó ngủ cũng thôi.
_Cô đúng là heo, ngủ mọi lúc mọi nơi..- hắn nói nhìn qua nó.
Full | Next trang 6
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.