XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 26: Cám ơn đã chăm sóc tôi!

..................Két..................
Xe dừng trước kí túc xá.
_Dậy đi! Tới nơi rồi - hắn tháo dây an toàn gọi nó.
_...........................
_Dậy đi! Cô bị sao vậy? - hắn gọi nó thấy nó vẫn không phản ứng gì, anh kéo nó dậy.
_Sao cô nóng quá dậy nè - hắn lo lắng..._Dậy đi..
_Hả? Tôi buồn ngủ quá! - nó mệt mỏi nói, mắt lim dim rồi nhắm mắt lại mê man.
Hắn thấy vậy nên tự mình ẩm nó vào phòng kí túc xá của hắn (do không biết chìa khoá của nó đâu) , để nó nằm trên giường, mở cửa sổ cho thoáng hắn ra ngoài khoá cửa đi mua thuốc cho nó, mua cháo với những thứ cần thiết. Sau đó, hắn chạy xe về kí túc xá. Lấy khăn thấm nước ấm lau mặt cho nó, rồi để lên trán. Sau đó hắn đỡ nó ngồi dậy tự mình đút từng muỗng cháo thịt cho nó, rấy ân cần và tận tình đó nha.
_Nè, cô uống thuốc cho mau hết bệnh - hắn đưa thuốc với nước cho nó.
_Cám ơn đã chăm sóc tôi ! - nó mệt mỏi nói.
_Thôi cô đi ngủ đi! - hắn nói đỡ nó nằm xuống, nó mệt mỏi ngủ thiếp đi.
8h rồi, nó đang mê man nằm ngủ, hắn thì thức canh chừng và chăm sóc cho nó. Lâu lâu lại thay khăn chòm trên trán nó. Do khuya lại một mình chăm sóc nó bị bệnh nên anh cũng mệt nhừ thiếp đi.
……………Cạch………………
CỬA mở ra, công tắt đèn sáng được mở lên.
_A! Ma! - tiếng ẻm Hạo la lớn làm cho cả Bảo, Hân và Thảo vừa bước vào phòng cũng phải chạy qua xem chuyện gì đang xảy ra với anh.
_Có chuyện gì vậy - cả 2 đồng thanh hỏi.
_Ma gì mà ma, là người mà - Bảo cốc đầu Hạo.
_Tại tao chưa hết chuyện ám ảnh hơn tháng trước mà - Hạo xoa đầu cố biện minh.
_A! Chị My nằm đó mà - nhỏ nói.
_Còn có anh 2 nữa - cô chỉ hắn.
Cả bọn bắt đầu đi lại phía giường,nhỏ sờ tay lên tay nó...rồi nói. _Chị My bị sốt rồi.
_Các người về khi nào thế? - hắn bị tiếng nói làm cho tỉnh giấc, sau khi nhìn rõ lên tiếng hỏi.
_Mới về *cả bọn đồng thanh* Sao chị My bị bệnh vậy anh - nhỏ hỏi hắn.
_Anh không biết nữa - hắn nói.
_Nãy giờ bộ anh 2 chăm sóc My hả - cô hỏi hắn.
Cả bọn ngạc nhiên với câu hỏi của cô và rồi cùng suy nghĩ chỉ có 2 người chẳng lẽ hắn một người lạnh lùng chưa từng chăm sóc ai lại chăm sóc nó chứ. Vậy là cả bọn không hẹn mà cùng quay lại nhìn hắn, ánh mắt dò xét, ngạc nhiên, nghi ngờ . Hắn bị nhìn chằm chằm cũng rất khó chịu nhưng phải làm sao nói thế nào đây.
_Đừng nhìn tôi như thế - hắn nói quay đi chỗ khác tránh ánh mắt bọn họ.
_Đừng né tránh câu hỏi - một lần nữa cả bọn không hẹn mà cùng đồng thanh.
_Khôn..g có......kh...ông....có....- anh đột nhiên lắp bắp.
_Ồh......muaahahahah....Haha...chắc có chuyện gì rồi*Hạo chống cầm nói* - tất cả cùng Ồ lên rồi cười.
_Mấy người gọi bác sĩ đến khám cho cô ta đi - hắn đánh trống lãng .
_Ừ, để em gọi - cô nói rồi gọi cho bác sĩ.
------- --------
_Có nặng lắm không bác sĩ ? - nhỏ lo lắng hỏi.
_Không có gì, chỉ cần bồi bổ và uống ít thuốc sẽ nhanh khỏi thôi - bác sĩ đưa bọn nó thuốc.
_Vậy thôi bọn em đi mua cháo, ai ở lại thì chăn sóc người ta chu đáo nha - cô nói nhấn mạnh phần sau (phần in đậm), rồi kéo tay 3 người đang quay mặt cười khúc khíc đằng kia đi, vừa đi vừa nói : _Định ở đó phá đám ha gì mà còn không đi.
Sau khi bọn người kia đi, hắn mới lại ngồi cạnh nó, lau mặt và thay khăn ấm trên trán nó.
_Cô có biết tôi lo lắng cho cô lắm không? Cũng tại tôi mà cô mới bị vậy, tôi nghĩ tôi cũng nên xin lỗi cô một tiếng. Tôi xin lỗi. Nhưng mà nếu suy xét kỹ cô cũng có một phần lỗi, tại cô cứ muốn chọc giận tôi. ....nhưng...mà...bây giờ không có người phá phách, kiếm chuyện và chọc giận tôi lại thấy thiếu thiếu gì đấy. Mà tôi không nghĩ cái con bé lưu manh ngày nào nay lại yếu đuối trìu tuỵ thế này đâu. Cô là con ngốc mà tôi từng gặp......rất ngốc nhưng cũng rất dễ thương *mặt nó thoáng đỏ sau câu nói của hắn* . Cô cũng rất giống cô ấy là thích ngôi sao cô đơn đó..*đái mắt có chút buồn*..-..anh nói nhỏ vì nghĩ sẽ không ai nghe thấy, bọn người kia đã đi và đương nhiên chỉ còn hắn và nó, nó lại ngủ mê man thù làm sao nghe được chuyện gì chứ...nhưng...đó lại là giây phút sai lầm của hắn.
Khi được khám bệnh nó đã thức dậy nhưng sao mắt cứ trĩu nặng, không thể nào nhích lên được, sức khoe ̉yếu lại càng không thể ngồi dậy được.
"Nếu tôi không bệnh, tôi đã đấm vào mặt anh một phát, đạp anh một cái thật mạnh. Dám chưởi tôi, còn nói tôi thế nữa. Hứ..coi như anh mai thoát khỏi lần này như lần sau không dễ đâu" nó nói trong đầu rồi cũng mặc kệ. Cả 2 bắt đầu những suy nghĩ riêng của mình.
++=+++=++++==++===
Ở một nơi khác cách đó không xa.
(Khúc này nói nhỏ nha)
_Sao chưa có động tĩnh gì hết vậy? - Hạo nói.
_Im lặng, muốn bị phát hiện hả? - cô nói cốc nhẹ anh một cái.
_Sao em không nghe nói chuyện gì hết vậy - nhỏ nói.
__Tại nó dở quá. Ngồi đó tâm sự tình cảmI LOVE YOU đồ đi cho bà My hiểu.. . Iu da, mấy người nặng như con heo vậy, đè tui mú́n chết..hic...- Bảo nói.
_Ai biểu ngu ngồi dưới chi -nhỏ nói.
_Ủa nó/anh đâu rồi - Hân với Hạo đồng thanh.
_Ừ, đâu rồi ha? - Nhỏ với Bảo cũng đồng thanh mất nhìn vào trong phòng.
………………Rầm………………
Cả bọn té, người này đè lên người kia, khóc không ra nước mắt khi ngước lên tìm tội phạm gây án.
"Huhu...kì này chết chắc" cả bọn cùng chung suy nghĩ rùng mình khi nhìn thấy hắn đứng ngay đó.
_Mới về à? - câu hỏi nhẹ nhàng nhưng sao cả bọn lại cảm thấy lạnh quá mức cần thiết.
_Dạ/Ừ - cả bọn đồng thanh.
_Sao lại đứng ở cửa còn đè lên nhau nữa - hắn tiếp tục truy hỏi.
_Không có gì -đồng thanh tập 2.
_Thật không? - hắn gằn giọng.
_Thật - đồng thanh tập 3- cùng gật đầu lia lịa.
_Em đem cháo vô cho chị My - nhỏ viện cớ xách túi cháo chạy vào trong rồi trút ra tô
_Để anh đút cho - hắn nói lấy tô cháo từ tay nhỏ đút cho nó. Cả 4 lại sofa ngồi mở ti vi ra xem nhưng mắt lại hướng về nhân vật chính.
_Biểu hiện là đây - lại đồng thanh (công nhận hợp ý ghê).
"Haiz. Chả bao giờ đút cháo cho mình khi mình bị bệnh mà giờ lại........ Đúng là bất công, mê sắc bỏ em..hic..hix.." cô suy nghĩ khẽ lắc đầu.
4 cặp mắt nhìn chằm vào hắn làm hắn không thể tập trung đút cháo được. Hắn quay lại nhìn từng người bọn họ như cảnh cáo.
_Em đang xem phim - cô nói quay mặt lại ti vi.
_Hàn quốc - nhỏ thêm.
_Lãng mạn -Hạo nói.
_Tỉnh cảm sướt mướt - Bảo tiếp nối sự nghiệp ít chữ của 3 người trên kia.
Sau khi nỏ được ăn cháo và uống thuốc xong thì nó ngủ thiếp đi , cô và nhỏ cùng ngủ với nó ở trên cái giường của 2 người kia. Hắn cùng Hạo và Bảo lại ngủ trên sofa. Do mệt mỏi vì phải chăm sóc người bệnh, rồi đi chơi giờ lại khuya nên ai cũng thật ngon giấc.
-------------
Mọi người đọc xong thì cho moon cái nhận xét đê ạ.
------------------------
Moon vừa viết truyện mới mọi người đọc ủng hộ và cho cái nhận xét giúp moon đi ạ.
Tình Yêu và Thù Hận.
Chương 27: "Có lẽ tôi thích cô"



Sau 1 ngày phải nghỉ học và nghỉ làm, tinh thần và sức khoẻ nó được hồi phục nhanh chóng nhờ sự chăm sóc rất tận tình của 3 người Minh (em họ hắn và cũng là bạn nó), Đạt và hắn. Long cũng có đến thăm nó nhưng rồi lại bận giải quyết công chuyện nên đi về trước. Hôm nay nhìn nó có vẻ rất hồng hào có thể cười nói tự nhiên.
_Nay cậu khoẻ rồi đó - Minh nói.
_Ừ *cười tươi* mấy cậu không bận gì sao mà qua đây chăm sóc tớ - nó nhìn không trung hỏi.
_Không! - cả 2 đồng thanh.
Hắn nảy giờ bận đi mua cháo,với những món nó thích như bánh tráng trộn chẳng hạn, vừa vào tới cửa cảnh tượng hắn thấy hết sức kinh khủng, nó nằm trên giường, Đạt đút trái cây cho nó ăn, Minh thì bóp tay cho nó với kể chuyện ma nữa, nó lại xem phim hành động.
_2 người mới tới hả? - hắn hỏi như không quan tâm.
_Ừ/Dạ - 2 người đồng thanh.
_Minh! Sao em lại qua đây? - hắn để đồ ăn xuống.
_Tại em nghe My bị bệnh nên qua thăm ấy mà, chắc lúc em với Đạt qua anh đi mua cháo rồi - Minh nói.
_Ăn bánh tráng trộn - nó lên tiếng chen ngang .
_Đây - Minh đưa nó rồi 2 người lại sôfa ngồi.
_Ngimmm...ngumm....ngum.....................ngụm.......ngoàm.........- nó tiếp tục ăn mặc cho bọn người kia đang làm gì đó...
_Hân với Thảo đâu rồi anh? - Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám.
_2 người đó với 2 người kia đi chơi rồi..
Minh gật đầu tỏ ý hiểu rồi bầu không khí tiếp tục u ám và căng thẳng hơn với 3 người mỗi người một suy nghĩ riêng.. chỉ có nó là vô tư say xưa ăn uống mặc cho trời có sập đi nữa nó cũng không quan tâm.
"Chẳng lẽ Minh nó cũng thích cô ta, haizz....sao càng ngày mọi chuyện càng rắc rối.." Hắn nghĩ.
"Cả hai người họ đều thích My thì phải, anh Huy cũng thế vậy mình phải làm sao.. . Không đến phút cuối mình không thể bỏ cuộc được...«cố lên»..." - Minh nghĩ và tự an ủi mình.
"Hành động của họ đã cho mình biết họ yêu cô ấy và mình cũng vậy, rồi không biết cô ấy sẽ quyết định thế nào. Có quá khó khăn không?" - tiếp đó là sự lo lắng của Đạt.
Nó sau khi ăn xong thì mắt láo lia láo lịa, liếc ngang liếc dọc mà cũng chẳng ai nhìn nó, nó bực mình tiếp tục xem phim. Một bộ phim hài hước lại được phát trong cảnh âm u não nề thế này thật quá phí. Chẳng ai cảm nhận được sự vui vẻ của bộ phim ngoài nó.
_Haha......maua.ahaah.....- tiếng nó cười làm 3 người họ thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu.
_Xem phim nè - quay qua bọn hắn nó nói..
_Ừ - Minh, Đạt đồng thanh. Cả bọn cùng xem phim, cùng cười chỉ riêng có hắn lại không cười.
*1 tuần sau*
Mọi việc lại đi vào qũy đạo của nó sau khi nó bắt đầu đi học và làm việc lại. 1 tuần trôi qua không biết có chuyện gì xảy ra với nó, mỗi ngày đều vô vô cùng tất bật chẳng hạn được hắn dắt đi dạo, Minh rủ đi chơi, Đạt rủ đi ăn, mỗi ngày đều có, họ nói đến nỗi mà nó không thể nào từ chối mặc dù trong lòng cũng không muốn đi lắm. Một tuần nữa trôi qua, nó mong tuần này sẽ được thảnh thơi hơn, thoải mái hơn. Mong ước nhỏ nhoi nhưng cũng thật khó thực hiện.
_My, đợi tôi với - Minh và Đạt lại đồng thanh, phía sau chạy lên nó.
_Ừ, chào *nó dơ tay tỏ ý chào rồi cười hềhề...quay lưng lại nụ cười méo xệch*
"Haiz...ông trời thật là trêu ngươi, điều ước nhỏ nhoi của con ông cũng không giúp con thực hiện. Thôi ta phải nghĩ cách chuồn lẹ thôi, ở đây ta sẽ điên mất *tay chấm cầm suy nghĩ mưu kế* " nó nghĩ.
_Á! Thầy hiệu trưởng gọi các cậu kìa - đột nhiên nó réo lên chỉ về phía phải hành lang. Hai người theo phản ứng quay người lại, ngơ ngác tìm kiếm cũng chẳng thấy ai đang định quay lại tìm nó thì nó đi mất rồi.
"Hahaa bị ta dụ rồi, ta đi đây" nó vừa lon ton chạy lên lầu vừa cười khí thế.
………………Rầm………………
Nó té ngã trên sàn ngạch nhưng hình như là rất ấm. Nó lại đi không nhìn đường mãi cười nên va phải ai đó.
_Ôi! Ai lại để cái niệm ở đây, êm quá vậy nè - nó ca ngợi.
Nghe tiếng người quen, người bị đè bèn lên tiếng:
_Niệm cái đầu cô đó
_Ôi! Luồn khí độc vừa bay qua tai ta . Sao nghe quen qúa nhỉ - nó gãi đầu suy nghĩ.
_Đứng dậy mau cho tôi - âm khí lạnh lẽo.
_Ừ - nó không cảm thấy lạnh mà lại run nên bất giác trả lời, rồi đứng dậy phủi phủi áo.
4 mắt nhìn nhau nhưng không trao yêu thương mà là sát khí bên còn lại hơi bị lo sợ. Hắn không nói gì mang theo chút gì đó khó hiểu trong lòng tiến thẳng lên phòng Hội Trưởng.
"Á! Chết chắc! Kỳ này tiêu chắc..hic..hix.." nó khóc thầm trong bụng....nhưng....đột nhiên mặt nó đỏ bừng lên khi lại nhớ lúc nãy nó té vào người hắn làm nó như không dám nhìn mặt hắn nữa. Sau khi trấn tĩnh bản thân, nó cho mọi chuyện qua một bên tiếp tục vào lớp. 2 tiếng học mà nó thích nhất kết thúc đó là môn toán, chuông giờ ra chơi reo lên trong sự hào hứng của mọi người, có cả nó.. Đang trong tâm trạng phấn khởi thì bị vụt tắt chỉ vì 1 câu nói.
_Cậu đi đây với mình nha - Minh, Đạt đồng thanh, từ đâu đi lại phía nó.
_Hả? Đạt, cậu cúp tiết à? - nó hỏi vơi đi câu hỏi của 2 người.
Đạt cũng không trả lời câu hỏi, nhìn nó như thay lời muốn nói "cậu hãy trả lời câu hỏi của tớ".
_Nhưng ....như...ng...- nó đang bối rối tìm câu trả lời hợp lí để từ chối cả hai thì ở đâu một vị cứu tinh xuất hiện....
_Hội trưởng cần gặp cậu - Hạo chạy lại nói với nó làm nó vui mừng vì thoát khỏi nạn trước mắt liền chạy vụt đi.
_Thôi tôi đi trước nha, có gì gặp sao - nó nói rồi chạy đi.
Sau khi lên tới nới, nó lại nhớ chuyện lúc sáng......"có khi nào hắn định phục thù mình không? Còn chuyện hồi sáng nữa *bất giác mặt nó đỏ lên*, nhân cơ hội không có ai mình chuồn thôi" nghĩ là làm nhân cơ hội nó tức tốc rời đi trong êm dịu nhưng nào có dễ như vậy.
_________Cạch_________
Cửa phòng được đề to chữ HỘI TRƯỞNG mở ra.
_Định chuồn à - âm thanh nằng nặc sát khí của người con trai đó vang lên.
"Chết rồi, sao bị bắt ngay lúc này chứ, ông trời sao ông không thương con...hu.hu..hix" một màn tự kỉ trong đầu lại nổi lên.
_À, hội trưởng tôi đâu có chuồn đâu chứ . Tôi đau bụng định đi vệ sinh đó mà- nó quay lại giả bộ ôm bụng, mặt mài nhăn nhó.
_Vậy thì vào trong, ở đây cũng có nhà vệ sinh - hắn kéo tay nó vào trong.
_Sao không đi đi - thấy nó vẫn cứ đứng đó hắn nói.
_Ừ. Đi liền! - nó nói đi vào nhà vệ sinh.
Sao khi nó vào, rửa mặt xong nó suy nghĩ âm mưu to lớn để thoát khỏi nơi đây. Cuối cùng nó phải gọi điện cho cô và nhỏ.
.................Tút...tút...............
Từng cuộc gọi cho nhỏ với cô đều kết thúc bằng cái tiếng tút đáng ghét kia. Nó thầm trách ông trời sao lại bất công với nó quá. Muốn kêu trời trách đất,gào thét cũng không được .
"Chẳng lẽ tôi phải đi ra sao" nó nghĩ.
_Đối diện mới giải quyết được mọi chuyện ...yeh....- nó nói tự trấn an mình nhưng mặt như cái bánh bèo nhèo.
_Anh kêu tôi có gì không? - nó nói, mặt cuối gằm.
_Không - hắn nhàn nhạt.
_Vậy anh gọi tôi làm gì, khùng hả - nói xong, nó ngước mặt lên nhưng đụng phải gương mặt của hắn lại cúi gằm xuống như đang mắc lỗi.
_Cô ngồi xuống đi - hắn nói lại sofa ngồi. Nó cũng lần lượt đi theo.
"Nói gì không nói đi ngồi đó lèm bèm một hồi tôi cho anh vô bệnh viện gặp y tá giờ" nó nghĩ , mặt nguy hiểm.
_Ngồi rồi nói gì nói đi - nó ngồi xuống, cúi gằm mặt nói nhỏ.
_Tôi nghĩ cô có thể...........-hắn ngập ngừng.
_Nói mau đi .
_Không thân mật quá với Đạt và Minh.
Nó thật sự không thể nào có bất ngờ nào hơn câu đó, có chút gì đó vui trong lòng. Nhưng tâm trí nó lại hiện lên câu nói "cô rất giống cô ấy, rất thích ngôi sao cô đơn kia " làm nó có chút xót xa.
_Tôi là gì của anh chứ, tôi chẳng là gì của anh - nó ngước lên nói lớn.
_Nhưng tôi thích cô..- anh nói.
_Không, tôi chỉ là vật thay thế cho cô ấy thôi - nó nói rồi đi ra ngoài.
Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nó đi ra cửa, trong lòng lại có một chút gì đó đau đớn, một chút xót xa, nhói lòng.
"Có lẽ tôi thích cô! Nhưng tôi sẽ xác định chính xác tình cảm của mình, tôi sẽ không làm cô đau khổ thêm một lần nào nữa" anh nghĩ.
Nó bước ra cửa với một tâm trạng rất tệ.
"Có phải tôi đã yêu anh" nó nghĩ, rồi như nhớ ra gì đó. Nó quay lại mở cửa phòng Hội trưởng, nói thêm một câu rồi quay bước tiếp tục đi: _Chiều nay tôi nghỉ. Nó bước đi, mặt dù không biết sẽ đi đâu, nó chỉ đi mãi.
___________________
Không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao?
Chương 28: "Tên khốn kiếp trả lại nụ hôn đầu cho tôi"



Nó tiếp tục lang thang trên đường, đi mãi, 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng,...............8 tiếng trôi qua...Bước chân nó cứ đi mãi không ngừng, nó không biết mình sẽ đi đâu nhưng hình như đầu óc nó cũng không nghĩ tới điều đó, chân nó giờ như đã không còn một chút cảm giác nào của sự mỏi mệt.
"Tôi chỉ là vật thay thế cho người đó của anh mà thôi. Tôi ghét anh..hix..hu" vòng suy nghĩ quẩn quanh cứ xuất hiện trong đầu nó.
_Ai bò viên không - tiếng của người reo bán bò viên đã làm nó tỉnh lại như thoát khỏi mớ suy nghĩ kia.
_Ọr..ọt. - cái bụng nó biểu tình như muốn nói tôi đói bụng rồi. Nghe bụng kêu nó cũng chợt nhớ từ sáng tới giờ nó chưa ăn gì ngoài một ổ bánh mì thịt. Nó lại đó mua hết 30 nghìn bò viên. Ra bậc thang của con sông nó ngồi đó và ăn ngon lành.
_Lâu lắm rồi mình chưa được ăn - nó nói và nhớ đến lúc cùng bọn bạn rủ nhau đi ăn bò viên, ngồi tán vóc, mặt hơi buồn. Nó ngồi rất gần với mực nước, chân nó ngâm trong nước buổi chiều, vừa ngắm hoàng hôn vừa ăn thật vui vẻ, nó bỏ đi những suy nghĩ kia và đeo cái phone vào nghe nhạc như hình như trong điện thoại nó chủ yếu là nhạc của chị Khởi My.
---------------
*hắn*
Hắn đang ở phòng làm việc như cỏ chuyện gì bất an , lo lắng cho nó hắn quyết định gọi điện cho nó nhưng sao không được bắt máy, lại càng lo hơn. Hắn không thể nào có thể suy nghĩ chuyện công việc nữa đành chạy về kí túc xá xem nó có đó không.
5 phút trôi qua, chiếc BMW dừng trước kí túc xá, tìm mãi hắn cũng không thấy nó đâu. Hắn tiếp tục leo lên xe chạy đi, lục lội muốn tung cái thành phố mà cũng không thể nào thấy được.
_Cô đang ở đâu vậy? Đừng nói cô muốn...... hắn nói đến đây thì sựng lại.
_Còn con sông ở đây mình chưa đi- nói rồi hắn chạy đến con sông. Những suy nghĩ chẳng mai mắn cứ bám lên tâm trí hắn không buông.
.....két......
Chiếc xe dừng lại, hắn đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng cũng thấy nó.
_Sao lại gần sông quá vậy - hắn vừa nghĩ vừa chạy lại phía nó.
Bây giờ chắc cũng khoảng 7 giờ, bầu trời lại tối thui. Làm sao hắn có thể chắc rằng cô gái bên kia là nó. Có phải là linh cảm chăng? Nó thì đang từng bước nhẹ nhàng xuống thềm, tay dang ngang như đang chơi trò dọc nước. Nhưng người phía sau có nào nghĩ vậy. Anh lại nghĩ nó định nhảy sông tự sát mới ghê chứ, liền chạy tốc độ kinh khủng lại nó.
._Cô định làm gì đó? - anh hỏi làm nó giật mình quay lại , bật thềm quá trơn mà không giữ được thăng bằng liền té xuống nước.......
...............Bủm..................
Tiếng nó rơi xuống nước.
_Cứu tôi với...t..ôi...khô...ng...biết bơi - nó cố gắng nói, cơ thể như muốn chìm xuống. Hắn thấy vậy nhanh chóng nhảy xuống cứu nó. Khi cả hai lên được đến bờ có thể nó đã uống khá nhiều nước, đang nằm bất động một chỗ. Mặt mài trắng bệch, không còn sức sống chắc thiếu ôxi do ngộp nước quá. Đương nhiên cứu được một người ở dưới nước lên, họ đang thiếu ôxi chẳng lẽ để họ tắt thở, bước tiếp theo hắn làm là đặt nó xuống thảm cỏ cạnh sông, hô hấp nhân tạo để tiếp ôxi rồi. Nhưng hắn cũng khá chần chừ vì đây là nụ hôn đầu của hắn đấy.
_Cứu người rồi tính - câu nói quyết định của hắn, trước khi môi kề môi hô hấp nhân tạo cho nó.
Nó đang mơ màng trong cơ mê hình như cảm thấy môi mình có gì đó mềm mềm đè lên, có chút vị ngọt ngào nhưng nhanh chóng biến mất đi. Nó ối ra gần nửa lít nước vừa mới uống dưới sông...mắt lờ mò mở ra. Điều đầu tiên nó làm và câu đầu tiên nó thốt ra chắc là ngoài dự tính của hắn.
..................Bốp....bịch.........
Hắn được nó cho tiếp đất một cách "vô cùng nhẹ nhàng", tiếp sau cái tiếp đất 5 giây là tiếng nói của nó thốt lên.
_Cái đồ dê sồm, ngươi định làm gì vậy hả? Tên khốn kiếp trả lại nụ hôn đầu cho tôi....-.....nó la lớn.
_Ui da, cô làm cái gì vậy hả? - hắn đứng dậy quát lại nó.
_Cái gì là cái gì? Nhân chứng vật chứng rõ ràng thế mà anh còn chối..hừ .
_Cô xem lại người cô đi, cô không nhớ gì à?
_Hình như khi nãy tôi có nghe tiếng ai kêu tôi, quay lại bị trợt chân nên té..rồi sau đó thì dầy nè...- nó xoa đầu suy nghĩ.
_Tôi cứ tưởng cô định tự tử nên mới gọi cô, ai ngờ cô bị té sông lại còn không biết bơi, sau đó tôi cứu cô lên và hô hấp nhân tạo để cứu sống cô. Thế mà cô không biết ơn lại còn chưởi với đánh tôi. Đúng là lưu manh vẫn là lưu manh.
_Lưu manh cái đầu anh đó *quát lớn*. Anh có biết tôi vừa bị mất nụ hôn đầu không... . Anh phải trả lại cho tôi...- nó nói mặc kệ có công bằng hay không.
_Cô không biết bơi, vậy sao lần trước về quê cô lại chèo xuồng trên sông không sợ té hả? - hắn tự động chuyển chủ đề.
_Tôi là người chèo xuồng giỏi nên không sợ. Tuy tôi không biết bơi nhưng tôi biết lặn cơ...-.. nó khoe khoang.
_Cô là người quái lạ nhất trên đời. Không biết bơi mà lại biết lặn? - hắn nói tỏ ý chọc ghẹo.
_Ai cũng nói thế ...hôhô...- nó nói rồi thêm một nụ cười kinh khủng đến lổ tai.
_Mà nảy giờ anh không trả lời câu hỏi tôi định chuyển chủ đề à...hừ..đâu có dễ - nó nói, lấy tay vẹt mũi.
.
_Anh trả lại nụ hôn cho tôi.Anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không...huhu..hix- nó́ nói còn phụ hoạ thêm.
_Tôi cũng thiệt thòi vậy. Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi...- hắn nói.
_Vậy mà khi nảy tôi cứ tưởng ai cho tôi cây kẹo ngọt, ai mà ngờ bị mất nụ hôn bạc tỉ cơ chứ.......Tôi không biết anh phải đền cho tôi - nó bức cỏ quát vào mặt hắn.
_Được rồi cô muốn trả thì tôi trả cho cô - anh nói và suy nghĩ cách chọc phá nó.
Anh đi lại gần nó, 2 khuôn mặt ướt mem của họ chỉ còn cách nhau chưa đầy 10 cm. Mặt nó đỏ bừng lên khi hắn lại gần tim đập rộn ràng như mừng xuân vậy.
"Chết tiệt , mầy đứng im được không" nó thầm trách tim của mình.
"Như thế này trong truyện thì nữ nhân vật chính sẽ bị cưỡng hôn..A! Cưỡng hôn ư!" Nó nghĩ rồi nhăn mặt, cánh tay không chủ động mà như muốn đánh vào mặt hắn. Lần này, nó đã bị người ta nắm chặt nắm đấm của mình, tiếp tục từ từ tiến lại gần nó. Lần này nó đành dùng chiêu ác mới được.
_Ưmm....đau .quá...cô làm gì vậy? - hắn đau đớn. Đương nhiên người gây ra không ai khác ngoài nó.
_muahahahahaah......hahaha....- nó cười khí thế vì tiệt chiêu ít sử dụng mà hiệu quả cao của mình.
Tiệt chiêu đó là gì nhỉ?
Nó chỉ cần dơ chânlên một cái, bách phát bách trúng đạp vào chỗ hiểm của người đối diện...chắc cũng khoảng 40% công lực đấy. Thế là vạn sự như ý nó, nó ngưng cười tiếp tục nói với hắn.
_Anh nghĩ sao vậy, 1 nụ hôn là đủ rồi nha. Ở đâu mà mơ tới nụ hôn thứ 2 dữ vậy *ngón tay quơ qua quơ lạk trước mắt hắn,tỏ ý không đươc* . Nụ hôn thứ 2 anh biết tôi để cho người tôi yêu không. Nhỡ bị mất một cái cũng chịu chứ tôi không để mất thêm lần nữa đâu. ....xi
_Ừ. Chẳng phải cô đòi trả sao? Tôi chỉ đùa chút thôi mà làm quá.
_Hừ...anh biết tôi bị mất cả tỉ không. Nụ hôn tôi đáng giá lắm đó - nó tiếc nuối.
_Bạc tỷ cơ à. Cô đi ăn cướp nhanh hơn - hắn nhíu mày nói.
Sau đó là những suy nghĩ của nó. Một phút suy nghĩ, một phút ngượng ngùng mặt nó thoáng đỏ ửng. Tim nó đập nhanh như muốn lao ra ngoài. Nó và hắn quay lưng lại với nhau, nó nghĩ làm sao mình có thể dám nhìn mặt cái tên đó chứ...huhu..hi,x...
_Hắt.xì - nó hắt xì liên tục.
_Cô đang ướt, về thay đồ thôi nếu không bị cảm là cái chắc..- hắn nói rồi kéo sồng xộc nó lên xe. Chiếc xe tiếp tục bon bon trên đường về kí túc xá.
----------------
Chương 29: Biết được sự thật

Hôm nay, trời cũng đã vào đông, không khí giá rét bắt đầu, ngoài trời đã đầy sương làm bầu trời buổi sáng quá đỗi âm u. Nhưng hình như nó lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Đương nhiên là phải ấm rồi, nó mặc một cái áo len còn thêm cái khăn choàng cổ nữa. Với chiếc quần jean, nó đi đến lớp với tâm trạng khá bất ổn mặc dù mặt đang cười, nhưng mắt lại ánh lên tia khó tả, có gì đó buồn, chút gì đó khó hiểu và cả một chút vui.
Hình như trước mắt không xa bây giờ là một người mà mấy hôm nay nó không dám chạm mặt, liên tục né tránh. Và chắc bây giờ cũng không ngoại lệ , nó tìm một chỗ an toàn để nấp.
_Hù. !!!- tiếng của Đạt từ đâu chạy đến vỗ vai làm nó giật mình la toáng lên "Aaaaa", nhưng nhanh chóng kiếm soát được hậu quả nó liền lấy tay bụm miệng mình lại. Trợn mắt nhìn Đạt như một lời cảnh báo "Nếu còn nhiều lời ta sẽ chém..hôhô", làm Đạt im thin thít chả dám hó hé nửa lời. Hắn dần đi khuất, nó để tay mình xuống, thở phào nhẹ nhỏm.
_Tên kia, sao mà hù người ta vậy hả? - nó chống hông ngước mặt lên nói làm người ta muốn nhéo má nó một cái.
_Xin lỗi. Xin lỗi mà! - Đạt ăn năn xin lỗi .
"Hừ" nó hừ nhẹ một cái rồi đi lên lớp. Đạt cũng tung tăng bước theo sau nó.
Những tiết học cũng trôi qua như thường ngày. Tiếng chuông kêu reng reng để một buổi học nữa kết thúc. Nó nhanh chóng gấp tập sách đi về phòng cùng với Hân và Thảo. Hôm nay nó vẫn tiếp tục nghỉ việc làm thêm của mình mà đi chơi cũng không cần xin phép hắn. Nó lấy điện thoại hình như là nhắn tin cho ai đó.
_Đi uống cafe không? - một tin gửi đến cả 2 người Minh và Đạt.
_Đi - điện thoại nó reo lên, 2 tin nhắn được nhận liên tục chỉ cách nhau vài giây, đó là của Minh và Đạt.
Nó vai thay đồ nhanh chóng, bđớc ra với một cái áo thun teen, quần jean được mài rách đôi bốt đen cao và tóc được buột cao, để mái xéo. Nó còn đeo thêm cái kính nôbita màu đen nhìn rất cute. Hai người vừa bước vào liền ngẩn người ra với cô gái trước mắt
"Tiên nữ à" 2 người có cùng suy nghĩ, mặt ngẩn ra trông ngố hết biết, đến khi nó nói 2 người mới chợt tỉnh.
_Mới tới hả? Giờ đi được chưa? - nó vừa hỏi vừa lấy điện thoại chụp vài tấm tự sướng.
_Đi - 2 người đồng thanh.
_Lên xe tôi chở cho - lại đồng thanh rồi nhìn nhau bằng ánh mắt cháy lửa.
_Stop....bây giờ tôi sẽ đi xe của Đạt, về tới ông*chỉ Minh* chở tôi - nó nói rồi leo lên chiếc xe đạp đua của Đạt.
Một cô gái cùng 2 chàng trai, tất cả đều rất đẹp ngồi trên một thảm cỏ, kế đó là mặt hồ nước xanh biên biếc.
_Tôi biết tình cảm của 2 người nhưng 2 người có thể chỉ xem nó là tình bạn. Như vậy chúng ta sẽ không còn gượng ngùng đối diện với đối phương. .- nó nói vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều.
_Nhưng ............/- 2 người đang nói vẫn chưa định nói hết câu thì nó cắt ngang lời.
_Tôi sẽ không mang hạnh phúc cho 2 người đâu. Có khi đó chỉ là rung động đầu đời chứ không phải là tình cảm chân thật. 2 người hãy đi tìm người con gái khác tốt hơn tôi , được chứ *cười*..
_Thôi đừng nói chuyện này nữa. Cho dù sao này có chuyện gì chúng ta vẫn là bạn chứ - Đạt nói.
_Vẫn là bạn, mãi mãi là bạn - nó cười thoải mái.
_Ừ - 2 người họ cũng cười nhưng hình như nụ cười không được tự nhiên, nó chứa một sự thất vọng.
"Anh sẽ buông tay em để em tìm hạnh phúc nhưng lúc không hạnh phúc em cứ trở về anh sẽ là chỗ dựa của em" Đạt nghĩ mang trong lòng một nỗi xót xa. Trái tim anh bị tổn thương thật rồi.
Mỗi người một suy nghĩ một nét mặt, bầu không khí càng trở nên ảm đạm khí chịu hơn.
_Cũng 8 giờ rồi, 2 người về đi. Tôi đi đây tí - nó nói rồi chạy đi. Hai người cũng lặng lẽ đi về.
-------Bar Devil Black--------
Nó đang đứng trước cổng bar Devil Black. Rồi bước vào bar, hôm nay nó muốn uống một tí để mọi chuyện cho vào lãng quên. Nó không muốn nhớ dù là một chút. Lại cái bàn lần trước nó cùng Hân với Thảo ngồi. Đây cũng là lần thứ 2 nó vào đây tâm trạng cũng khác trước khá nhiều. Nó chỉ gọi một ly rượu vang đỏ rồi thôi.
Hình như hôm nay không còn ai ve vãn ở cạnh nó. Chắc là do vụ kinh thiên động địa hôm trước đây mà. Dám uy hiếp đại ca giang hồ lại còn nhận hắn làm đệ tử không nổi mới lạ. Bar hôm nay vẫn đông khách như thường ngày. Nó nhấp một ngụm rượu, mắt nhìn vào ly không rời. Hình như xuyên qua ly rượu nó đã thấy Hân, Thảo, Hắn , Hạo, Bảo thì phải, nhìn có vẻ họ lạ quá, ngầu nữa còn có một số đàn em theo sau làm nó có chút nghi ngờ.
Bản tính tò mò lại có sẵn trong người, nó không kìm lòng nổi đành đi xem chuyện gì đang xảy ra. Nó đến gần phòng bọn họ bước vào hơn. Cửa phòng không khoá. Nó cảm thấy hình như phòng này rất quen thuộc với nó. Nó núp sát một bên nhìn kĩ từng người trong đó và nghe cuộc nói chuyện của họ.
"Đó đúng là bọn họ" nó nghĩ rồi quăng nó đi mất sau câu nói của Lin vang lên (mọi người còn nhớ Lin không , không nhớ xem lại chương "Đi bar" sẽ nhớ).
_Bang chủ, chúng ta tính sao? Ông trùm Hùng đã hẹn chúng ta 25 ngày sau giao đấu một trận sinh tử - Lin thông báo đưa tờ giấy cho bọn họ. Nó thì ngơ ngác chẳng hiểu cái quái gì nữa.
_Các anh tính sao? - Hân hỏi.
_Trận này không đánh không được - hắn nói.
_Anh 2! Nhưng nếu đánh bên ta sẽ thiệt hại nghiêm trọng, trùm Hùng thế lực vô cùng lớn - Hân nói.
"Anh 2, Huy là anh 2 của Hân à. Đúng rồi Lâm Khánh Hân, Lâm Khánh Huy. Sao mình ngốc quá vậy nè" nó nghĩ sau câu nói của cô.
_Chắc do chúng ta cướp và đốt hàng phi pháp của hắn nhiều quá nên hắn ta sinh thù và định trả đây mà - nhỏ cũng nói, giọng không khỏi khinh thường.
_Vậy thì trận này nhất định phải thắng - Hạo nói.
_Nếu không tính mạng của chúng ta khó mà giữ được - Bảo nói.
,-----
Nó chỉ nghe được bao nhiêu đấy rồi rời đi khỏi đó. Biết bao nhiêu suy nghĩ khó hiểu cứ loé lên đầu nó. Những suy nghĩ kia một lần nữa lại được cắt ngang bởi sự xuất hiện của Long.
_Chị 2 - Long vỗ vai nó.
_Hả? - nó giật mình há hốc miệng ra hỏi. Nhớ lại chuyện lúc nãy nó nhanh chóng lấy lại phong độ .
_Ngồi xuống đi. Cho chị hỏi chút - nó nói
*Vì Long cứ gọi nó là chị 2 nên nó gọi em luôn riết quen rồi*
_Chị hỏi đi em trả lời hết nếu biết - Long nói.
_Nó đem tất cả những thắc mắc về bọn họ, gia thế , bang chủ gì đó rồi cả ông trùm Hùng gì đó hỏi Long.
_Để em nói rõ cho chị biết:
Tất cả bọn họ đều là con của các chủ tịch tập đoàn lớn vào top thế giới. Hân và Thảo là bang chủ bang Angel Black. Huy,Hạo, Bảo là bang chủ bang Devil Black. 2 bang đó giờ cũng như một, có thế lực lớn lắm. Họ giết người vô kể nhưng người họ giết điều là những kẻ phạm tội đáng được tội tử hình.
Còn từ"bang chủ" có nghĩa là họ đứng đầu một băng nhóm nào vậy đó. Cái này không phải là xã hội đen mà người ta gọi là người của thế giới đêm, họ chỉ hành động ở buổi tối, đêm khuya thôi.
Còn ông trùm Hùng là một tay buôn bán ma tuý khét tiếng, vận chuyện hàng lậu. Giết người vô tội vô số kể là người ác vô cùng, làm nhiều người câm ghét lắm. Bang Angel và Devil đã nhiều lần đốt hàng trắng và phá những chuyến hàng lậu của họ nên mới giao chiến.
_Vậy nếu giao chiến, ai sẽ thắng? - nó hỏi vẻ sốt ruột.
_Chưa biết được, trùm Hùng có rất nhiều sát thủ tài năng, bên họ cũng mạnh nhưng so với Trùm hùng thì còn thua một tí. Có thể nói một 9 một 10.
_Ừ.
Nó nói rồi nhấp một ngụm rượu cho tỉnh táo hơn.
"Tại sao chứ? TẠI sao họ không cho mình biết sự thật. Hay là họ chỉ xem mình như trò chơi tiêu khiển. Mình đâu xứng để làm bạn với những người giàu vậy chứ." Nó nghĩ, mắt thoáng buồn. Lê bước ra khỏi bar, để cho Long ngơ ngác ở đó tính tiền cho nó. Nó đi một mạch về phòng nghỉ ngơi.
....bộp...bộp...
Hình như nước mắt nó rơi trên gối, nó đang khóc. Nó buồn lắm, nó ghét bị lừa dối. Nhưng sao những người mà mấy tháng nay nó tin tưởng lại lừa dối nó chứ. Nước mắt cứ thế mà tuôn theo những suy nghĩ. Gối ướt đẫm, mặt còn ướt át những giọt nước mắt lúc đó nó mới ngủ đi.
Chương 30: Tai nạn bất ngờ



Ngày hôm sau, nó thức dậy rất sớm. Sau khi thay đồ nó bước ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn lướt qua nhỏ và Hân có chút đau lòng rồi cũng bước đi. Hôm nay nó phải đeo theo một cái kính để che bớt đôi mắt gấu trúc do khóc suốt đêm qua đi.
Bầu trời buổi sáng thật đẹp, những giọt sương còn lấp lánh trên những lá cây, ánh nắng rọi qua khẽ ánh kên tia sáng huyền bí. Nhìn lên bầu trời, ông mặt trời chỉ đang bắt đầu nhấp nhô leo lên khỏi đỉnh, từng ánh nắng ban mai chiếu qua từng kẻ lá. Phản phất đâu đó vẫn còn hương hoa thơm phức. Hoa, nắng sớm cùng với những giọt sương làm cho khung cảnh có một vẻ đẹp mĩ lệ, đáng để cho những nhà thơ, nhạc sĩ để tha hồ sáng tạo.
Nó dừng trước một cái đài phun nước, chỗ này là khu viên sau trường. Bên cạnh là những bông hoa đủ màu sắc phản phất hương hoa thơm dịu làm cho người khác có cảm giác bay bổng. Nhưng nó lại khác nó không lựa chọn ngồi một nơi đầy lãng mạn như thế, nó quyết định leo lên cành cây cổ thụ kế bên để suy nghĩ và ngắm cảnh.
Một khung cảnh đẹp, một cành cây to, một tán lá xanh rộng và một cô gái nhỏ nhắn đang suy tư, ngồi trên cành cây, ánh mắt không giấu nỗi vẻ buồn. Ánh mắt hướng về nơi xa xăm nào ấy , những suy nghĩ về ngày hôm qua bắt đầu rón rén bước vào tư tưởng của nó. Nó giận mình tại sao lại ngốc đến thế, để cho người ta lừa gạt suốt bao lâu nay... Từ đâu, một âm thanh trầm bổng của ai gần đó vang lên làm nó thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Nó nhẹ nhàng quan sát 2 người bên dưới. Một người là Bảo và người con gái còn lại là ai hình như nó không quen. Nó im lặng chợp mắt như muốn ngủ, những tiếng nói bên dưới cứ thanh thót từng chữ từng chữ rõ ràng vang bên tai nó.
*phía dưới*
_Bảo à! Em yêu anh....Anh là người yêu em nhé - cô gái nói có chút ngượng. Cô ta có đôi mất to, mũi nhỏ, da trắng nhìn bao quát thì khá xinh..=>Đó là theo lời đánh giá của nó. Cô gái này không son phấn.
Người đối diện cô hình như quá quen với những câu nói này nên cũng chẳng có gì gọi là bất ngờ cả..vẻ mặt bình thản ung dung, trong khi cô gái đó đang lo lắng chờ đợi.
_Xin lỗi ..tôi không yêu cô..- Bảo nói một cách thẳng thừng.
_Nhưng em yêu anh, em có thể làm mọi chuyện vì anh miễn là anh chấp nhận em...- Thơ nói như muốn khóc.
_Tôi có người yêu rồi - Bảo bình thản
_Có phải là Thảo không? - Thơ vẫn gượng hỏi.
Bảo không nói gì gật đầu rồi lẳng lặng bước đi. Cô đứng đó vẻ mặt vô cùng khó coi, cô hét lớn.
_Tôi sẽ làm mọi cách để có anh . Thảo cô đừng mong sẽ có được hạnh phúc, nếu tôi không có được thì cũng đừng mong ai có được - Cô ta nói, mắt ánh lên tia gian tà rồi từng bước rời khỏi đó.
"Cô định làm gì Thảo sao? Đừng mong đụng vào nó, tôi sẽ cho cô hối hận" nó nghĩ rồi nhếch môi, nhanh chóng rời khỏi tán cây. Nó lên lớp.
Hôm nay vẫn như thường ngày , lớp vẫn ồn ào như cái chợ. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp hét với âm thanh kinh khủng làm cả lớp im lặng.
_Tất cả im lặng, tôi có chuyện thông báo.
_Ngày mai , trường chúng ta sẽ tổ chức buổi cấm trại 2 ngày 1 đêm trên núi. Các em chuẩn bị không ai được vắng mặt..-..cô nói một lèo rồi ra ngoài. Cả lớp lại lên tiếng bàn tán xôn xao về buổi cấm trại này.
_Chị, mai chúng ta sẽ chuẩn bị những gì cho chuyến cấm trại hả? Chắc là một cái áo ấm, khăn, ......v.v.vv.........- nhỏ nói.
_Chị! - thấy nó không phản ứng, mắt lơ đãng nên nhỏ lắc người nó.
_Hả? - nó mắt ngơ ngác hỏi lại.
_Chị bị sao vậy? - nhỏ hỏi vẻ lo lắng.
_Không có gì - nó cười trừ.
_Cô nói mai đi cấm trại trên núi 2 ngày một đêm. Chị chuẩn bị đồ gì vậy? - nhỏ hỏi.
_Ừ.
Hân nãy giờ cũng hỏi chuyện Hạo nhưng thấy nó cứ khác khác nên quay xuống hỏi thăm.
_Sao nay mầy lạ quá
_Không có gì - nó cười nhạt nhưng trong lòng thì đau nhói. Hân với nhỏ nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào.
**************
Sáng sớm cả bọn còn đang tất bật chọn đồ. Sắp sếp sẵn sàng vào balô, mỗi người một cái đeo lên vai. Nó thì màu hồng có hình chú mèo helô kitty dễ thương, mang đôi giày thể thao màu trắng, quần jean áo thun như thường ngày. Tất cả mọi người còn lại đều mặc quần jean áo thun như nó chỉ có đều khác màu mà thôi. Hân mang đôi giày màu đen hồng, nhỏ màu xanh, Hạo màu đen trắng, Bảo màu nâu, hắn mang màu đen nâu.
Nó và bọn họ đi đến sân trường, nơi tập trung tất cả mọi người đi leo núi. Mọi người đã có mặt đông đủ. Nó , hắn, Hân, Thảo, Bảo Hạo, Đạt và Kiều cùng chung một nhóm....Cô Thann dạy Ngoại ngữ là người hướng dẫn viên của bọn nó hay là trưởng nhóm .
Nó nghe được tên bà cô xitten thì mừng ra mặt , nháy mắt tinh nghịch với cô, cô không vừa niềm nở cười đáp trả lộ cái răng khểnh thiệt dễ thương. Mỗi nhóm một xe chạy đi, nó cùng bọn họ leo lên chiếc xe 10 chỗ rồi xe cũng từ từ lăn bánh.
_Hi....bà chị, cả tháng nay trốn đi đâu biệt tích vậy? - nó ngồi cạnh cô, nhéo hông cô hỏi.
_Em ăn nói gì kì vậy. Tôi là cô em đó - cô nghiêm nghị.
_Đây không có cô trò gì hết. Định giỡn mặt à *mặt lưu manh*
_Ừ thì chị đi thăm em trai - cô nói cười cười.
_Bà chị cũng có em trai à...hôhô..-..nó cười lớn.
_Ơi, nhóc này sao gọi chị bằng bà hoài vậy. Người ta mới có 22tuổi với lại chưa có chồng cơ mà *miệng cười mắt chớp chớp*.
_Gớm *6 đứa bọn nó đồng thanh* bị ế mà nói không già à, bà chị tự tin quá sức tưởng tượng - bọn nó mỗi người một câu làm bà cô ôm cả bụng tức.
Cô đành ngậm ngùi ngồi yên một chỗ "hixhix...bọn nó ỷ đông hiếp yếu"..cô muốn tranh cải với nó một chập nhưng lại sợ bị thua giống những lần trước..
Vậy là cả đoàn xe vừa đi vừa hát
-----------------------
nữ hiệp cứu mĩ nhân
Vào một hôm, trời nắng gắt, cái nắng chói chang làm không một ai dám bước ra đường. Công viên thưa thớt, có thể nói là gần như không có ai nhưng đâu đó một góc nhỏ vẫn có một cô gái đang cậm cụi làm cái gì đó, chăm chú đến nỗi không ai nhìn thấy được cô ấy.
Thì ra là nó, xung quanh nó bây giờ khoảng trên chục bịch bánh tráng trộn. Nảy giờ nó đây chỉ đang chăm chỉ ăn bánh chứ làm việc gì, miếng bánh tráng vẫn còn dính trên khoé miệng. Đang trên cao trào để ăn bánh thì đâu đây quanh nó vẫn còn tiếng la hét ầm ĩ, chẳng thể nào tập trung chuyên môn ăn là chính của mình được. Nó lén quay lại xem chuyện gì đang xảy ra sau lưng nó.
"Thì ra là ỷ đông ăn hiếp yếu, lại ăn hiếp một cô gái chân yếu tay mềm thế kia" nó khẽ lắc đầu trước cảnh ngay cạnh mình. Một đám côn đồ khoảng 7 tên đang ăn hiếp một cô "gái liễu yếu đào tơ" , cô ta cố la hét kêu mọi người cứu giúp nhưng quanh đây có ai ngoài nó để mà cứu cô chứ. Nó bắt đầu có suy nghĩ chuyển chủ đề "ăn là chính" trở thành "quýnh là mười" , tay chân bắt đầu ngứa ngáy, nó bẻ tay rôm rốp.
Ngoài kia, cô gái mắng bọn chúng nên bọn chúng dơ tay định tát cô một cái. Thật mai mắn nó chạy ra, nắm chặt tay tên đó lại.
_Tại sao một nam nhi lại ăn hiếp một cô gái yếu đuối như thế này thật quá mất mặt - nó bỏ tay tên bên kia xuống khẽ lắc đầu.
_Má ơi! Xinh quá! - bọn côn đồ nói, mắt sáng rực nhìn nó.
_Tôi biết tôi xinh rồi không cần phải khen thế đâu..- nó tự tin ngước mặt lên trời nói.
_Vậy đi chơi với bọn anh một bữa đi! - tên cầm đầu nói.
_Đi chơi hả? *ngây thơ, cười cười*.....Cái con khỉ khô..haha..
_Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả con nhỏ này - tên đó tối sầm mặt quát.
_Chị đây không biết uống rượu *quơ tay* nên sẽ không uống cả rượu mời lẫn rượu phạt nhé. Em trai chị nói nghe cười lên cái đi mặt mài nhăn nhó nhìn giống khỉ khô quá......hahe...- nó nói rồi chọc quê hắn ta.
_Mầy còn nói một tiếng nữa đừng trách tao - tên đó gầm gừ.
_Chị nói nữa đấy thì bọn chó ..chó....chó gì nhở?*gãi đầu* à bọn chó côn đồ (Ồ! có loại chó này nữa hả? ^_^) các ngươi làm gì được nữ hiệp Hạ My thời đại mới ta đây...hôhô.......(lậm phim kiếm hiệp gớm).
_Tụi bây lên quýnh nó cho tao...- tên đó tối sầm mặt quát bọn đàn em.
_Con nhỏ này đại ca để một mình em là đủ - một đứa cao to gấp rưởi nó bước ra vỗ ngực nói lớn. Nó bên đây giả bộ sợ hãi, còn trong lòng thì thầm nghĩ.."mầy chỉ một mình nữ hiệp ta đây là đủ thì có, ta chỉ cần đạp 2 phát chết tươi..hôhô"....
Hắn ta bước lên thủ thế trong khi nó cứ đứng trơ ra đó mặc cho tên đó đang đắc ý cười ra mặt.
Hắn tiến lên vung một nắm tay to lớn vào giữa mặt nó, nhanh chóng nó lách người sang một bên tên đó do mấ́ thăng bằng nên té xuống....trong lòng nó thì nghĩ "yếu mà còn ra gió", sẵn tiện nó dơ chân đạp 2 phát vào bụng hắn ta, 5 giây sau cú đạp chỉ Á được một tiếng rồi lăn đùng ra ngủ, ngáy như heo.
Tên đại ca đứng đó tức anh ách, liền kêu bọn đàn em lên một lượt. Bọn đàn em lúc đầu cũng sợ sệt chần chừ không đi, nhưng bên đây nó cứ vờ sợ như tỏ ý đông quá đánh không lại còn tên đại ca cứ bảo "nó có một mình 5 thằng bây chẳng lẻ đánh không lại".... ..... Cả bọn khí thế hừng hực xông lên rồi đi vòng quanh nó.
"Giờ mà còn sài cái chiêu kinh điển này hả trời " nó cười trong bụng. Nó ra chiêu trước tung hai nắm đấm qua hai bên cánh tay của mình, dùng 2 chân đá vào 2 đứa trước mặt. Phía sau do không để phòng tên đó chạy lên nắm lấy cánh tay nó, nó dơ chân đạp vào chỗ hiểm của hắn, tay thối vào mặt ...1..tên ngã ra ngất xỉu. Nó xoay qua đá vào bụng trên bên tay trái, đột nhiên một tên chạy lại nắm lấy chân nó, lúc này nó dùng tay vịnh vào lổ tay hắn,chân còn lại đá bụng do đau quá nên buông tay vậy là nó lộn người ra sau lưng hắn xử luôn hai tên còn lại. 1 cái vào đầu một cái vào bụng nhanh như chớp, bọn chúng đau đớn lăn ra đất. Chỉ sau 52 giây, không còn một địch thủ. Nó phủi tay cười khinh bỉ, quát lớn:
_Sau này đừng để tao gặp lại tụi bây nếu không thì đừng trách *bẻ tay, sẵn chân đạp thằng kế bên một cái làm nó la trong đau đớn*
_Dạ..........- bọn chúng nói mà run cầm cập.
_Giờ thì BIẾN đi. Hay muốn bị đánh tiếp tục - nó chỉ mặt thằng đại ca kia nói. Rồi bọn kia cũng tự động rút đi trong im lặng.
Nó nãy giờ hăng say đánh quá mà quên mất đương sự đang phía sau mình. Nó quay lại định hỏi thăm nhưng bị hành động của người đó làm cho đơ cả người. Nó đang được quay phim hành động đó nha.
_Chị có sao không? - nó hỏi.
_Không có gì! Cám ơn em - cô nói.
_Sao người này tiếng nói này quen thế nhỉ? - nó ngờ vực nói nhỏ.
_Thì cô là cô Thanh dạy ngoại ngữ nè - cô nói.
_Nếu biết trước là cô em sẽ không làm nữ hiệp trương trợ rồi. Trước sau gì mấy tên đó cũng bị con sư tử cái mà còn bị F.A này ăn thịt hà - nó nói.
_Nếu không có em thì cô tiu chắc, cô không biết võ..-...bà cô cười rộ cái răng khểnh thiệt dễ thương.
_Cô trả đây - nó đưa tay ra trước mặt cô.
_Đưa cái gì? - Bà cô hỏi vẻ hết sức ngây thơ nhưng lại vô số tội làm nó tức muốn hộc máu..
_Thì đoạn phim hành động cô mới quay đó.
_Thôi cho cô xin làm kỉ niệm.
_Ờ, vậy cũng được...nó nói rồi bước đi. Cô cũng chạy theo níu tay nó lại:
_Làm em kết nghĩa của cô nha - cô hỏi , nó suy nghĩ rồi cũng gật đầu " nói chung là cũng không có thiệt hại gì ".
_Nhưng mà ngoài giờ học em gọi cô bằng chị ok..*dơ ngón tay lên* ....cô cũng không chần chừ gật đầu cái rụp.
Thế là từ đó cô giáo được nó gọi bằng chị rồi từ từ chuyển sang bà chị........hô hô.....
Đây là câu chuyện nó quen với cô Thanh
-----------kết thúc---------
Vậy là chiếc xe vẫn bon bon trên đường đến núi Bà Rá. Mọi người vẫn yên vị mỗi người một việc.
_Khát nước chưa? Uống đi - giọng nói ai đó lạnh lùng dơ chai nước trước mặt nó (chắc không ai ngoài hắn).
_Cậu ăn bánh đi..- Đạt đưa nó bánh tráng trộn.
_Hôm nay nhóm chúng ta có người có mệnh đào hoa - cô ngồi bấm tay như bói toán nói. Nó nhận nước và bánh từ 2 người rồi ăn uống hả hê, mặc cho bà cô có nói gì nó cũng không biết. Cô nói mà sao chẳng có ai cải lí với mình , quay lại thì thấy nó đang ôm một đống bánh cùng với nước ăn ngon lành..Nhìn qua cô nó hỏi.
_Ăn khô..ng? Lấ....y...đ..i...- nó vừa ăn vừa nói nên câu nói không được hoàn chỉnh.
_Thôi , tình cảm của người nào đấy dành tặng vô đó cho người ta mà. Tôi ăn chứ bị nghẹn chết mất -cô nói.
_Không ăn thì thôi! Sao nói nhiều quá - nó nói rồi tiếp tục ăn.
Cô thấy nó cứ lo ăn bánh mà quên cả bà chị dễ thương này thì tức giận "thường ngày thông minh mà nay sao ngu phếch" bà cô thầm nghĩ liếc nhìn nó chứ không dám nói ra...vì..biết nếu nói ra hậu quả không hề nhẹ đâu nhá.
Nó vừa ăn vừa nói chuyện với họ có vẻ rất vui vẻ nhưng một ánh mắt ganh ghét nhìn thẳng vào nó và hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
Sau vài tiếng xe cũng dừng trước núi XX, một ngọn núi khá đẹp. Nhóm nó quyết định sẽ đi bộ lên đỉnh núi, những vật dùng cần thiết dùng để dựng liều cấm trại đều đầy đủ. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, đường đi rất dài nhưng có vẻ rất ngắn. Bọn nó lên đến trạm cáp treo. Nó là người hào hứng nhất với cái trò chơi mạnh thế này..nó cũng muốn được đi cáp treo lâu rồi nhưng không có cơ hội và tất nhiên nó là người xung phong đi đầu.
Nó , Hân Thảo, Kiều được thắt dây an toàn , cáp treo đi tòn ten trên sợi dây cap, ngôi trên đây ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thật sự rất tuyệt vời, yên tĩnh , thanh bình và lãng mạn đó là cảm nhận của nó bây giờ. Không khí ở đây thật sự mát mẻ ôn hòa, nó cảm thấy thật thoải mái khi ở đây. Bọn nó cùng xuống khi cap đến trạm...Sau một lúc bọn hắn và cô cũng đến. Vậy là bọn họ tiếp tục đi chặn đường còn lại lên đỉnh núi.
Sau khi đi bộ có lẽ là rất lâu, đến chân bọn nó cũng đã rã rời, sau vài chập nghỉ ngơi thì tiếp đó là một trải nghiệm không hề kém như cap treo đó là một đồi bằng lăng. Mùa bằng lăng nở rộ, những cánh hoa rơi rãi khắp đồi, một khung cảnh thật lãng mạn cho các cặp tình nhân chụp ảnh làm kỉ niệm chẳng hạn như là cặp Hân và Hạo đang chụp ảnh trên những cánh hoa đằng kia. Thấy thế cả bọn cũng kéo nhau đi chụp ảnh làm kỉ niệm. Nó cùng mọi người đi khỏi đó, hương thơm của hoa dại và bằng lăng vẫn còn phản phất trên tóc trên người bọn nó, dễ chịu làm sao.
Phía bên phải đồi bằng lăng là con đường đi lên đỉnh núi,cả bọn cũng theo hướng đó mà đi lên . Những bậc thang lên đỉnh được xếp bằng đá, bên cạnh là những khóm tre xen nhau che mát cả con đường. Bóng mát của tre, bậc thang đá cùng với hương thơm dịu nhẹ của hoa dại ven đồi , thật sự một phong cảnh thật lãng mạn, bình yên...... những ai có tâm hồn văn chương có thể nhờ đấy mà viết một đoạn văn phong cảnh hoặc cả bài thơ hữu tình.
Sau vài tiếng vất vả mồ hôi nhể nhãi, bọn nó cũng lên đến nơi cao nhất của ngọn núi. Từ trên cao nó nhìn bao quát cảnh quang, mây núi mập mờ, cảnh quang phía dưới được thu nhỏ thật sinh động.

Full | Next trang 7
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.