Polly po-cket
Đọc truyện

Tiểu thuyết - 36 Chiêu Ly Hôn - trang 7


Chương 33 : Quyển 3 : Vợ chồng chúng tôi giao đấu

Tôi biết, là cô ta gọi điện thoại cho anh, bởi vì tôi giận anh, nên khôngchủ động gọi điện thoại cho anh để nói chuyện này, anh vội vàng chạy tới bệnh viện, không ai ngoài người phụ nữ đó nói cho anh biết.
Trong lòng bỗng nhiên thê lương một hồi, lúc này, tôi còn chưa kể khổ với anh, người phụ nữ đó lại tố cáo với anh trước?
Gia Tuấn và tôi đứng ở hành lang, hai vợ chồng chúng tôi, đứng mặt đối mặt, tôi khoanh tay nhìn chậu cây trên sàn, còn anh, tay đút trong túi quần, đứng ở trước mặt tôi, anh và tôi như hai cái cột cờ.
Thật lâu sau, Gia Tuấn lên tiếng, “Mẹ có khỏe không?’
Cũng được, coi như anh có lương tâm, câu đầu tiên là lo lắng cho mẹ tôi.
Tôi lạnh lùng nói: “Cũng ổn, một chút đó không chết được!”
Đương nhiên anh nghe ra mùi thuốc súng của tôi.
Vậy muốn tôi nói như thế nào? Tôi phải tiếp tục thấp giọng? Tiếp tục nóingọt ngào, thực xin lỗi Gia Tuấn, em cũng không biết sẽ xảy ra chuyệnnhư vậy? Không, tôi sẽ không tùy anh nữa.
Anh lại hỏi tôi: “Em có khỏe không?”
Tôi quay mặt đi, anh còn biết quan tâm người vợ này sao?
Gia Tuấn khẽ nói: “Thực xin lỗi, Đinh Đinh, là lỗi của anh.”
Tôi đột nhiên ủy khuất không thôi, kiềm nén mấy hôm nay, sự tức giận, bực bội, ủy khuất… toàn bộ đều tuôn ra.
Tôi nhìn anh, lanh lùng chất vấn anh: “Lỗi của anh? Hiện tại anh đã biết lỗi của mình rồi sao?”
Tôi hệt như một phụ nữ đanh đá mà trách mắng anh: “Đúng, là tôi nói chuyệncủa chúng ta cho ba mẹ biết, thì sao? Em gái tôi đánh tình nhân của anh, anh đau lòng à? Được, cô ta nói muốn kiện em gái tôi, anh là luật sư,cứ đi giúp cô ta cãi vụ kiện này, cãi thắng kiện đi, rồi giam em tôi vào tù! Tiện thể nhốt tôi luôn đi, tôi là kẻ xúi giục, được rồi chứ?”
Gia Tuấn vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn tôi. Tôi biết hiện tại tôi rấtchua ngoa, có chút hung hăng, thậm chí là càn quấy, nhưng mà tôi phảinhư vậy, tôi hận anh giận anh, nếu không phải anh gây nên rắc rối này,cả nhà chúng tôi sẽ phải chịu tội oan uổng sao?
Tôi oán hận buồn bực nhìn vào ánh mắt của Gia Tuấn, anh cũng nhìn tôi không nháy mắt, kỳ lạ, tôi tưởng rằng anh sẽ xem thường tôi, sẽ trách cứ tôi, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi bây giờ hoàn toàn không có chút gì muốntranh cãi, ánh mắt anh nhìn tôi, vô cùng phức tạp, bí hiểm. Bỗng nhiêntrong lòng tâm đau xót, lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Tôi oán hận nói, “Phó Gia Tuấn, anh nghe cho kỹ đây, Đinh Đang là em gáitôi, bây giờ tôi vẫn còn là vợ của anh, nếu anh dám cùng người ngoài ứchiếp em tôi…” Tôi cắn răng, “Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!”
Đột nhiên người tôi mềm nhũn, hết thảy ủy khuất trong lòng, “Gia Tuấn, anhcó em gái, tôi cũng có em gái, em gái anh chỉ mong sao chúng ta ly hôn,còn em gái tôi nghĩ trăm phương ngàn kế muốn bồi đắp lại quan hệ củachúng ta, đừng, anh đừng ở trước mặt tôi làm ra vẻ vô tội, cũng đừngdùng ánh mắt như thế để nhìn tôi, nguồn gốc của chuyện này là bởi doanh, anh cùng người phụ nữ khác làm loạn, anh muốn ly hôn, chính anh gây ra chuyện này, tất cả trách nhiệm thuộc về anh!”
Giọng nói của tôi vừa thẳng thừng vừa sắc bén, Gia Tuấn bị tôi châm chọc đếncau mày, đôi mắt chớp động, anh đối mặt với những lời chế giễu ngangngược, cay nghiệt của tôi, ngoài sự trầm mặc ra thì không có cách nàokhác để đáp trả đối phương.
Giọng của tôi thật lớn, Đinh Đang nghe được tiếng thì chạy ra ngoài, nó ômchặt tôi, dùng một ánh mắt không thể giận hơn nữa để nhìn Gia Tuấn.
Một lúc sau, Gia Tuấn thở dài, nhãn nhặn nói với Đinh Đang: “Đinh Đang, em dẫn chị ra ngoài dạo một chút, anh vào thăm mẹ.”
Anh đi, đi vào phòng bệnh.
Anh vừa đi khỏi, tôi ủy khuất không thôi, thân thể thoáng cái tê liệt ngồi ở băng ghế dài của bệnh viện, nước mắt không cầm được tuôn trào. ĐinhĐang không có khăn giấy, nó đành lấy tay không ngừng lau đi nước mắt của tôi.
————————————————————————————
Tôi và Đinh Đang đi vào phòng bệnh của mẹ, mẹ đã bình tĩnh lại, mẹ tựa vào giường bệnh, đang nói chuyện cùng với ba và Gia Tuấn.
Mẹ nói: “Mẹ vẫn thường nói với hai con gái, đừng nên giành đồ của ngườikhác, cũng nhất định phải bảo vệ tốt đồ của mình, nếu có người bạo dạnđến cướp đi, thì trước tiên phải dùng một thái độ có lý trí để xử lýchuyện này, nhưng bây giờ mẹ lại mất lý trí, mẹ không nên kích động màđi chất vấn cô ta trước, chỉ cần cô ta không kiện con gái mẹ, mẹ tìnhnguyện nhận lỗi với cô ta, cũng tình nguyện bồi thường tiền thuốc men.”
Tôi lập tức phản bác lại mẹ: “Mẹ, tại sao chuyện này lại là trách nhiệm của mẹ chứ? Gia đình chúng ta bình yên sống cuộc sống của mình, nếu khôngcó người ngoài đến quấy rối chúng ta, thì làm sao đến nỗi mẹ phải đi tìm cô ta để tranh luận, làm sao đến nỗi bị cô ta đẩy ngã chứ? Con mặc kệ,con cũng muốn kiện cô ta!”
Ba ở bên cạnh im lặng không nói gì.
Tôi khổ sở không thôi: “Mẹ, thực xin lỗi, là con sai, đến cuối cũng không để mẹ bớt lo lắng cho con.”
Mẹ mỉm cười rộng lượng, “Con cái chịu thiệt thòi, làm mẹ đương nhiên phảibảo vệ con mình, không thì người làm mẹ này có lợi ích gì?”
Đinh Đang có chút sợ hãi, nó ở bên canh rụt rè hỏi tôi: “Chị, thật sự người phụ nữ kia có kiện em hay không?”
Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Gia Tuấn.
Ngược lại, Gia Tuấn rất trầm lặng, chỉ khoanh tay tựa vào cửa sổ bằng kính,không lên tiếng, cũng không nhìn không ra vẻ mặt của anh.
Tôi dứt khoát ở bên cạnh lạng lùng đay nghiến anh: “Anh còn đứng ở đây làmgì? Tình nhân nhỏ bé của anh bây giờ phải treo cánh tay! Anh còn khôngmau đến thăm cô ta, dỗ dành cô ta!”
Gia Tuấn liền có chút xấu hổ, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, trước mặt ba mẹ tôi, dù sao anh cũng là người có lỗi.
Ba trầm giọng nói: “Chuyện của vợ chồng con không cần ồn ào trước mặtchúng ta, Đinh Đinh đã gã cho con rồi, có chuyện gì thì các con tự mìnhvề nhà nói cho rõ ràng.”
Tôi vẫn không chịu từ bỏ, “Về nhà gì chứ? Gia Tuấn, không phải anh muốn lyhôn sao? Đúng lúc, ba mẹ tôi đều ở đây, ở trước mặt ba mẹ. anh có ý gìthì dứt khoát nói rõ ra luôn đi.”
————————————————————————-
Lời của tác giả:
Bậc làm ba mẹ vui vẻ gì chứ? Các bạn nói thử xem lúc này Đinh Đinh nên nóinhư thế nào với Gia Tuấn? Tôi cảm thấy Đinh Đinh không phải là phụ nữđanh đá, lúc này cũng là cô ấy có một bụng ủy khuất, dựa vào cái gì màphải nhân nhượng vì lợi ích của toàn cục chứ?
Về phần cô ấy chua ngoa với Phó Gia Tuấn, tôi cũng không cảm thấy cô ấy sai, ai mà không nóng nảy chứ, là anh phạm sai lầm, còn không cho tôinhắc đến sao?
Về phần mẹ Đinh, bà ấy cũng không sai, bạn thấy câu nói kia của bà ấykhông, “Con cái chịu thiệt thòi, làm mẹ đương nhiên phải bảo vệ conmình, không thì người làm mẹ này có lợi ích gì?” Tôi cảm thấy được đâylà tâm lý đơn giản nhất của người làm mẹ, phải không? Ha ha, dài dòng,dài dòng rồi.


Chương 34 : Quyển 3 : Tôi và Gia Tuấn khai thông

Mẹ nóng nảy quở mắng tôi: “Đinh Đinh, con dám la lối to tiếng ở trước mặtba mẹ như vậy sao? Ba con còn ngồi đây nghe đó, một chút thể diện củangười lớn con cũng không chú ý?”
Tôi lập tức im bặt, nhìn vào ánh mắt của mẹ, tôi đột nhiên đau buồn quá, liền nhào vào trong lòng của mẹ khóc lớn lên.
Lúc này tôi thực sự rất buồn, cả đời chưa từng chịu ủy khuất như vậy, nên dựa vào trong lòng mẹ mà khóc không ngừng.
Mẹ tôi cũng mềm lòng, mẹ vén tóc tôi sang một bên mà mắng yêu tôi, “Khóc,chỉ biết khóc, bình thường mạnh mẽ lắm mà, giờ đi đâu hết cả rồi? Nóivới con 800 lần rồi, sau khi kết hôn công việc vẫn phải làm, đừng làmnội trợ giống mẹ, cực khổ vất vả mà chồng không hiểu cho, mẹ chồng không thích, mấy em chồng thì xoi mói mình như cỏ rác, con lại cứ không nghe. Lấy mẹ ra làm thần tượng à?”
Đinh Đang cũng liền bước đến an ủi tôi, “Chị à, đều tại em, chị xảy rachuyện lớn như vậy, bản thân chịu ủy khuất, âm thầm rơi nước mắt saulưng mọi người, còn không ngừng khuyên mọi người phải nhẫn nhịn, mà emcòn không để chị bớt lo, em đi gây chuyện với người phụ nữ đó làm cái gì chứ, đều là em sai, chị cứ để cho cô ta kiện em đi!”
Ba người phụ nữ chúng tôi cùng nhau khóc, giống như đang hát một vở tuồng.
Hai người đàn ông còn lại, một người thì xấu hổ, một người thì buồn bực.
Đợi đến khi chúng tôi đều bình tĩnh lại, cuối cùng Gia Tuấn mới lên tiếng.
Anh bình tĩnh nói với ba tôi: “Ba, vất vả cho ba phải chăm sóc mẹ. Yên tâm, con sẽ giải quyết tốt chuyện này, xin ba hãy yên tâm.”
Mặt Đinh Đang lộ vẻ sợ hãi hỏi anh: “Anh rể, em sẽ không bị ngồi tù chứ?”
Anh ôn hòa an ủi Đinh Đang, “Anh cam đoan với em, sẽ không đâu.”
Trên mặt Đinh Đang lộ vẻ vui mừng, “Thật sao?”
Tôi oán hận hừ một tiếng.
Hai vợ chồng chúng tối rốt cục tạm biệt ba mẹ, ra khỏi bệnh viện.
Khi lên xe, tôi nhất định bắt Đinh Đang đến nhà của tôi ở, thứ nhất, tâmtrạng tôi bất định, Đinh Đang cũng có tâm sự, hai chị em chúng tôi cầnphải dựa vào nhau, thứ hai, Gia Tuấn và tôi ở chung một phòng, đã xảy ra chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, tôi không muốn một mình ởchung với anh.
Chiếc xe vững vàng chạy về hướng nhà của chúng tôi, chúng tôi đều im lặngkhông nói gì, bên ngoài cửa xe, từng cây từng cây đèn đường mau chónglùi về phía sau.
Tôi không biết vợ chồng nhà khác chiến tranh lạnh sẽ sống chung với nhaunhư thế nào, có phải cũng ngượng ngùng như chúng tôi hay không.
Sau khi rửa mặt xong, tôi kéo Đinh Đang cũng nói chuyện phiếm, Đinh Đangnói huyên thuyên với tôi rất nhiều chuyện, cuối cùng nó cũng hết sức,ngủ thiếp đi.
Nhưng tôi không hề buồn ngủ, khoác áo bước xuống giường, tôi đến ngồi xuống sô pha.
Không bật đèn, tôi cuộn mình ngồi ở sô pha, không nằm một lát, tôi nghe thấytiếng cửa phòng mở, tất nhiên là Gia Tuấn, anh kéo cửa phòng bên kia.
Tôi chỉ nhìn anh một cái, liền giận dỗi nhắm hai mắt lại, hình dáng anhxuất hiện trong bóng tối, bả vai rộng rãi, nếu là bình thường, sẽ là một loại hấp dẫn đối với tôi, nhưng hiện giờ, đối với tôi là một loại tratấn.
Gia Tuấn bước tới, tôi chỉ cảm thấy sô pha trũng xuống, hẳn là anh đã ngồixuống, trong tay cầm một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên chân của tôi.
“Đinh Đinh.” Anh dùng tấm chăn quấn chân tôi lại.
“Cám ơn.” Tôi vẫn cố chấp lạnh lùng nói lời cảm ơn anh.
Anh khẽ nói với tôi: “Đinh Đinh, thực xin lỗi!”
Tôi cười nhạt: “Nói xin lỗi gì chứ? Đây không phải là lỗi của hồ ly tinh sao.”
Thực ra tôi không muốn đay nghiến anh đâu, chỉ là tôi không nén được oán hận trong lòng, tôi lại muốn đay nghiến anh.
“Gia Tuấn, anh có thể nói cho em biết hay không, bên ngoài anh còn có baonhiêu phụ nữ có quan hệ không tầm thường với anh? Bây giờ em cũng nhãnrỗi, đúng lúc có thể nghe anh nói từng chuyện một.”
“Đinh Đinh, chúng ta đừng bàn lại vấn đề này có được không? Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em một lát.”
Lòng tôi chua xót, “Gia Tuấn, anh lại muốn nói gì? Nói thì nói đi, em đang nghe.”
Giọng nói của anh vô cùng mệt mỏi, giữa màn đêm, đường nét khuôn mặt anh lờmờ ẩn hiện trước mắt tôi, tôi nghe được anh nói: “Đinh Đinh, chúng tađừng tranh cãi nữa, đừng ồn ào nữa, cũng đừng náo loạn nữa nhé, làm hòađi, được không?”
Trong lòng tôi đột nhiên chua xót, một ngọn lửa không tên bốc lên, làm hòa ư? Đừng náo loạn? Lúc đầu là ai gây sự trước?
Tôi mỉa mai, “Gia Tuấn, anh còn nhớ lúc trước vào một đêm thất tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch), chúng ta đi tản bộ suốt hai giờ liền không?” Tôi cayđắng, “Lúc đó mới 18 tuổi, tuổi trẻ hạn hẹp.”
“Anh còn nhớ, Đinh Đinh.” Trong giọng nói của anh có sự phiền muộn vô tận.
Tôi rơi nước mắt, “Gia Tuấn, em không phải là một phụ nữ mạnh mẽ, cũngkhông có cách nào quyết đoán như phụ nữ khác, thiệt thòi cho anh, hiệntại em bị dồn vào góc tường rồi, cô độc một mình.”
Anh cúi sát người xuống, “Đinh Đinh.” Anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt của tôi.
Tôi tiếp tục cười khổ, “Gia Tuấn, không ngờ chúng ta đã kết hôn được 4 năm, qua 3 năm, em cũng gần 30 tuổi rồi, người ta nói phụ nữ 30 tuổi giốngcái gì chứ? Tóc bắt đầu rụng từ từ, khóe mắt hiện lên nếp nhăn, ngày qua ngày, dung nhan tiều tụy. Em vẫn cảm thấy em không có khả năng đi đếnbước phải ly hôn, không có khả năng gánh vác và ứng phó những phiền nãotrong cuộc sống, nhưng bây giờ nó lại đến rất gần em, anh nói xem emphải làm sao đây?”
“Đinh Đinh, chúng ta đừng ly hôn, anh sai rồi, tha thứ cho anh, được không?”
Tôi cười, càng thêm căm hận.
“Gia Tuấn, hai người chúng ta đang làm gì vậy? Lúc đầu là anh nói một câuchúng ta ly hôn đi, hiện tại anh lại nói một câu, anh sai rồi, chúng tađừng ly hôn? Như vậy những chuyện phát sinh này được xem là gì? À, PhóGia Tuấn, không ngờ anh cũng học loại mốt này của mấy đứa thanh niên bây giờ, hợp nhau thì lên giường, ngủ một đêm rồi tắm rửa một cái là làmnhư không có chuyện gì xảy ra? Lúc gặp lại cười một cái thì có thể biếnkẻ thù thành bạn, em lạc hậu rồi sao? Hay là em cổ hủ tận trong xươngtủy mới không tiếp nhận nổi loại hành vi này?”
“Đinh Đinh, anh biết em hận anh, anh thừa nhận là anh sai lầm, em tha thứ cho anh được không?”
Trong lòng tôi đột hiện tràn đầy khổ sở.
“Gia Tuấn, em mệt rồi. Anh đi đi!”
Anh cầm tay tôi, “Đinh Đinh.”
Tôi cắt ngang lời anh, “Đinh Đang vẫn còn ngủ, em không muốn đánh thức nó.”
Anh đột nhiên cúi sát xuống, ôm lấy tôi đứng lên, tôi hốt hoảng, anh muốn làm gì?
Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng anh lớn mật làm càn, hoàn toàn bất chấp sự kháng cự của tôi. Trực tiếp ôm lấy tôi đi đến phòng ngủ.
Lời của tác giả: Chúng ta ăn chay lâu rồi, cũng nên ăn chút thịt chứ… >> nhoclubu *khoái trá*


Chương 35 : Quyển 3 : Cuộc chiến trên giường

Đến gần phòng ngủ, Gia Tuấn giơ chân đạp vào cánh cửa, sau đó cả hai cũng ngã lên giường.
Tôi bị anh đặt trên giường, không thể động đậy, trong bóng tối tôi nhìnkhông rõ vẻ mặt của anh, chỉ nghe thấy nhịp tim buồn bã của nhau, đậpthình thịch ở bên tai của đối phương.
Hơi thở nóng bỏng của Gia Tuấn phả lên mặt tôi, hệt như con gió nóng rựccủa ngày hè tháng 8 thổi lên mặt tôi, cách một lớp quần áo mỏng, thânthể của chúng tôi dính sát vào nhau, không có chỗ hở.
Tôi nghiến răng mắng anh: “Buông tay, đồ khốn!”
Làm sao anh có thể buông tay, hiện giờ tay anh như gọng kìm ấn chặt haicánh tay của tôi, tôi cong tay thúc vào vai anh, không cho anh nằm épxuống dưới. Hai người chúng tôi bắt đầu giằng co.
Bỗng nhiên anh cúi đầu xuống, bất ngờ không kịp phòng bị đã cắn lấy môi củatôi, tôi trừng lớn hai mắt, theo bản năng lấy tay đang chống vai anh màđánh anh, nhưng căn bản anh không thèm để ý đến sự phản kháng của tôi,hoàn toàn cắn lấy môi tôi, dùng sức mút chặt lấy cánh môi tôi, nuốt hếttiếng nức nở nghẹn ngào của tôi vào trong miệng.
Tôi vừa ủy khuất vừa căm hận, hai chân không ngừng đá anh, thế nhưng anhluôn kìm chặt tôi, toàn bộ cơ thể dán lên người tôi, anh hôn tôi thậtsâu, suýt làm tôi nghẹt thở.
Quen biết 6 năm, cho tới bây giờ tôi chưa từng bị Gia Tuấn hôn mạnh như vậy, 6 năm qua, anh cho tôi vô số nụ hôn nồng nhiệt, những nụ hôn này, cómềm mại triền miên, có báo đạo mãnh liệt, đều không giống như hôm nay,vừa dứt khoát trực tiếp, vừa thô bạo vô lễ, tôi không đẩy anh ra được,chỉ có thể gập chân lại, dùng đầu gối thúc vào bụng anh, nhưng cơ thểcủa anh rất nặng, một chút phản kháng của tôi cứ như là khoa chân múatay, anh ung dung tách hay tay tôi đặt ở hai bên thân, thắt lưng và chân chỉ hơi dùng sức một xíu đã tách được hai chân của tôi ra, hệt nhưchuyện không tưởng, cho dù tôi đá anh đạp anh cũng chẳng ăn thua gì.
Đánh nhau với sự bá đạo và cậy mạnh một phen, tôi mất hết khí lực, nước mắtchảy ra, tay của tôi vứt bỏ phản kháng, thứ nhất tôi không có cách nàođể phản kháng anh, lúc ở trên giường Gia Tuấn rất xuất sắc, nếu ngày nào đó tâm trạng của anh tốt và vô cùng hứng thú, thì một món điểm tâm nhẹnhư tôi đây lại càng mềm nhũn như nắm bùn dưới thân anh, không có sức để chống đỡ, cho nên nếu chống cự lại anh, quả thực là châu chấu đá xe;thứ hai, Đinh Đang còn đang ở phòng ngủ đối diện, nếu hai vợ chồng chúng tôi “kinh thiên động địa” ở trên giường, để cho Đing Đang nghe thấy còn không trợn mắt há hốc mồm sao? Tôi không muốn xấu hổ mất mặt nữa.
Tôi không phản kháng nữa, động tác kịch liệt của Gia Tuấn cũng chầm chậmlại, nụ hôn cũng không còn mãnh liệt nữa, biến thành tinh tế, động táccủa anh bắt đầu cẩn thận, lại mang theo một chút ôn nhu và ngọt ngào,nhẹ nhàng hôn môi một hồi, đầu lưỡi của Gia Tuấn có một chút khiêu kíchmôi lưỡi của tôi, dùng sức thành thục để tàn sát bừa bãi, động tác nhưvậy làm cho mỗi tế bào thần kinh của tôi tan rã, sau đó, bờ môi của anhdời đi, từ môi đến mặt, rồi đến tai tôi, cổ tôi, một lần lại một lần, vô cùng che chở, yêu chìu tôi như một đứa trẻ mới sinh, tôi buồn khổ vôcùng, lại hoàn toàn biến thành một nắm bùn.
Áo ngủ của tôi bị cởi ra, Gia Tuấn cúi đầu xuống phía dưới, cắn vào nơimềm mại của tôi, dùng sức mút vào, máu trong cơ thể tôi dường như bị anh hút hết, một hồi đau khổ một hồi run rẩy tê dại.
Khi anh kịch liệt tiến thẳng vào cơ thể tôi, tôi đột nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng nhục nhã.
Tôi bất chợt thốt lên một câu: “Cô ta rất xinh đẹp!”
Gia Tuấn ngừng lại, ngực anh còn đang phập phồng trên người tôi, nghiêng mặt, anh nhìn tôi ở trong bóng tối.
Hai người chúng tôi lẳng lặng đối diện nhau, thân thể dính sát vào nhau, hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương,
Tôi nghe thấy hô hấp trầm đục của Gia Tuấn, điều này làm cho tôi bỗng nhiên nhớ tới con trâu ở quê mà tôi nhìn thấy (>>chị ơi là chị, a là người mà chị liên tưởng tới trâu, e cũng pó tay zí chị lun), bị bệnh, thời khắc cuối cùng của sinh mạng, nó chính là kéo dài hơi thở ra như vậy, thở dốc một hơi rồi lại một hơi, hô hấp của Gia Tuấn trongbóng tối, từng hơi từng hơi, rất nặng nề, rất buồn.
Gia Tuấn chỉ nhìn tôi, thật lâu sau, tôi nghe thấy anh thở dài một tiếng,rồi sau đó, anh lại nằm úp xuống, vùi đầu ở bên tai tôi.
Sau tiếng thở dài, anh đứng dậy, rút ra khỏi cơ thể tôi, nghiêng người qua, anh đưa lưng về phía tôi.
Tôi hiểu được ý của Gia Tuấn, anh là muốn đầu này đánh nhau đầu kia huề,dùng loại phương thức trực tiếp này để khai thông với tôi, muốn cho tôibiết anh còn muốn tôi, còn muốn hợp lại với tôi, thế nhưng tôi lại không hiền lành lại nói lời khắc nghiệt như thế nhất định đã làm tổn thươnganh rất sâu, cho nên anh quay lưng đi, cuộn mình lại giống như bị đaubụng.
Làm sao tôi chưa nếm trải sự đau lòng không chịu nổi chứ, khi anh vừa bắtđầu đề nghị ly hôn, quả thật tôi muốn cùng anh bắt đầu lại lần nữa, hiện tại, tôi mệt mỏi, thức tỉnh, phiền chán.
Đứng dậy, tôi mặc quần áo vào, im lặng không nói gì đi ra ngoài, trước khiđóng cửa, tôi quay đầu lại, nhìn thấy bóng lưng cô độc của anh.
Đêm nay, hai vợ chồng chúng tôi lờ mờ biến thành hai người hoàn toàn xa lạ.
Có đôi khi tôi suy nghĩ, hai người chúng tôi có phải rất văn mình haykhông, văn mình ở chỗ không cãi nhau ầm ỹ, bạn thấy những gia đình haycãi nhau, ngược lại hôn nhân của họ vô cùng bền vững, không gì phá nổi,còn chúng tôi, trong thực tế là hai người rất ngang bướng, thế nhưngngay cả lớn tiếng cãi vã cũng nhút nhát không dám.
Đi đến phòng dành cho khách, tôi vô tình nhìn thoáng qua cửa sổ dài, hìnhnhư tôi chưa khóa cửa sổ, qua các khe hở, gió ở bên ngoài lùa vào, nhẹnhàng lay động màn cửa.
Trong lòng tôi buồn bã, căn nhà đã không còn sự ấm áp của ngày trước, hiệntại tôi không thể tiếp nhận anh nữa rồi, làm thế nào chung sống với nhau nữa? Tôi mờ mịt.


Chương 36 : Quyển 3 : Tôi tha thứ cho anh

Rất lạ, sau cái ngày mà Quách Sắc hung hăng để luật sư đến cảnh cáo tôi, cô ta không cho luật sự gọi điện đến đây nữa, Đinh Đang tạm thời khôngsao.
Tôi không biết Quách Sắc cường thế kia có phải thực sự từ bỏ như vậy haykhông, nhưng tôi không có cách nào để hỏi Gia Tuấn, sau chuyện xảy rađêm đó, chúng tôi cũng không gặp lại, bệnh của mẹ cũng không đáng ngại,sau khi nghỉ ngơi 2 ngày thì xuất viện.
Chuyện không giải quyết được gì, khắp nơi cũng không bàn tán lại chuyện này,nhưng lúc ở trong bệnh viện, lại có một y tá thừa dịp vắng người, lặnglẽ đến hỏi tôi: “Xin hỏi, mấy vị có phải là người cãi nhau với bác sĩQuách lúc xảy ra chuyện không? Vậy chuyện kia có phải là thật haykhông?”
Tôi không muốn làm to chuyện lên, không nói đến chuyện hôn nhân của tôi vàGia Tuấn có thể đi đến cuối cùng hay không, nếu như, tôi và Gia Tuấnthật sự ly hôn, tôi cũng không hy vọng lúc gặp lại, anh sẽ dùng một loại ánh mắt căm hận mà nhìn tôi, hận tôi đã từng ở trước mặt người khác màphẫn nộ chỉ trích anh, dù sao hai người cũng từng yêu nhau, vì tình cũ,không cần nhiều lời.
Cho nên tôi không trả lời, cô y tá kia phát hiện thấy chẳng thú vị gì, lạicảm giác được ánh mắt vô cùng khinh miệt của tôi, nên đành phải chuồnmất tăm.
Sau khi mẹ xuất viện, tôi cũng dọn về nhà ba mẹ, thứ nhất, có thể chăm sóc mẹ; thứ hai, tôi cũng muốn yên tĩnh một chút.
Ba kiên nhẫn tâm sự với tôi, “Bé con, ba biết trong lòng con khó chịu,nhưng Gia Tuấn đã có ý hối cải, trong lòng con cũng không có cách nàobuông nó xuống, chẳng lẽ con muốn chính nó phải bắc thang tìm lối thoátsao?”
Tôi cười gượng, “Ba, không phải ba đã cho anh ấy lối thoát rồi sao?”
Ba ung dung thản nhiên cười, ngược lại, thở dài lo lắng: “Thực ra ngườilớn không nên can thiệp vào chuyện của bọn trẻ tụi con, nhiều cũng mộtcâu mà ít cũng một câu, không có chừng mực, ngược lại làm con phiền hơn, nhưng nếu gác lại quan hệ ba vợ sang một bên, ba và Gia Tuấn cũng làbạn bè, cho nên ba và nó, giữa hai người đàn ông phải nói chuyện nghiêmtúc một lần.”
Tôi biết ba tìm Gia Tuấn nói chuyện, về phần nội dung? Tôi không biết.
Có đôi lúc tôi giận ba mình, vì cái gì mà không đánh Gia Tuấn, đem tácphong gia trưởng ra hung hăng sửa chữa anh một lần, có lẽ phải thật lâu sau này tôi mới có thể hiểu được dụng ý của ba tôi, đánh là có thể giải quyết được vấn đề sao? Nếu người đàn ông này không thương con gái mìnhnữa, đánh thì chỉ tăng thêm nỗi thống khổ của mình, cứ đối với nó khôngviệc gì, mà nếu nó không còn yêu con gái mình nữa, dùng chiến thuậtkhoan dung như vậy, sẽ đạt được hiệu quả rất tốt.
Trong Binh pháp Tôn Tử, cũng có một câu như thế này:
Công tâm vi thượng, công thành vi hạ, thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ hạ công thành!(*)
(*) Đánh vào lòng người là thượng sách, đánh thành là hạ sách; thượng sáchtrong việc dùng binh là lấy mưu lược để thắng địch, kế đó là thắng địchbằng ngoại giao, hạ sách là tấn công thành trì!
Cách đối nhân xử thế, cũng giống như thế!
Buổi tối, Gia Tuấn đến nhà ba mẹ tôi ăn cơm, đứng ở trong phòng ngủ, hai vợ chồng chúng tôi, lại đối mặt lần nữa.
Tôi ôm cánh tay, còn tay anh thì đút trong túi quần.
Hai người cùng nhau nhìn đối phương.
Khóe mắt của Gia Tuấn cũng có vết chân chim, đúng, anh đâu phải là một namsinh đỏm dáng nữa, là người đàn ông 35 tuổi rồi, có một vài nếp nhăn nhỏ nhặt ngược lại tăng thêm vài phần chín chắn, thực sự đàn ông rất maymắn, nếp nhăn đều làm cho họ thêm màu sắc rạng rỡ.
Đúng, người đàn ông của tôi, bề ngoài thật là đẹp mắt, nhưng mà tôi có thểxem lần anh chệch hướng này như là chiếc xe đạp bị người khác mượn, cưỡi đi một vòng sao?
Rốt cục Gia Tuấn lên tiếng, giọng nói có chút trầm khàn.
“Đinh Đinh, tối nay theo anh về nhà đi! Được không?”
Tôi nhìn anh, muốn phỏng đoán ý tứ trong ánh mắt anh.
Anh vẫn nhìn tôi, đang chờ câu trả lời của tôi.
Cuối cùng, tôi cúi đầu xuống, ảm đạm nói: “Ngày mà chúng ta kết hôn, anh đãnói, gả cho anh, anh hy vọng cả đời em sẽ không hối hận, cả đời đều cóthể cảm giác được sự ấm áp, anh sẽ vẫn ở bên cạnh chăm sóc em, buổi tốicho em ngủ trong lòng của anh, nếu có xã giao, anh sẽ về nhà trước 11hđêm, nếu đi công tác, anh sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn trong vài ngày cho em, tránh em lười biếng chỉ nấu mỳ gói… …”
Bỗng nhiên, Gia Tuấn vươn tay ôm tôi vào lòng, khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã dùng bàn tay to kẹp thật mạnh đầu của tôi trong tay mình,không lệch không chuyển không cách nào động đậy, mà bờ môi của anh lạimãnh liệt tiến tới lần nữa, gắt gao cắn môi tôi, nước mắt tôi chảyxuống.
Ba mẹ còn đang ở bên ngoài, cách một cánh cửa tôi tôi không cách nào cãinhau với anh, trong lòng tôi vô cùng xót xa, thân thể lại chỉ có thể như khúc gỗ mà để tùy anh.
Tôi hít thở không thông, bị anh ngăn cản năng lực suy nghĩ và phản ứng,ngoại trừ sự bất lực tuyệt vọng để mặc anh hôn tôi, không biết trải quabao lâu, tôi đứng đờ đẫn tại chỗ, bị anh ôm vào lòng cứ hôn rồi lại hôn, một lần rồi một lần, nước mắt rơi đầy mặt.
Anh nhẹ nhàng mút lấy môi tôi, nâng trán của tôi lên hôn.
“Đinh Đinh, thực xin lỗi, anh không nên nói với em lời hồ đồ như vậy, khôngnên làm chuyện tổn thương đến em, xin em tha thứ cho anh được không?”
Tôi chỉ khóc, cảm thấy đau thương tuyệt vọng, gả cho Phó Gia Tuấn, dườngnhư tôi đã mất đi năng lực phấn đấu, ngoại trừ việc chính là lấy anh,tôi không có năng lực nào khác, Tiểu Hoàn Tử đã từng nói, yêu thấu đáoquá ngược lại sẽ không vui vẻ gì, chi bằng ngây thơ đến mức vô tâm.
Nếu thật sự tôi là một người vô tâm thì tốt quá.
Lời của tác giả:
Ôi, cuối cùng cũng hiểu và bỏ qua cho Gia Tuấn, nhưng mà sẽ phát sinhra chuyện gì nữa? Thật sự rất đồng tình với Đinh Đinh.
Đề tài của tác giả nói với người xa lạ:
Thực ra độc giả xem truyện đa số đều đọc nhanh như gió, mọi người không phát giác ra trong văn tôi có thêm một ít lời, tuy rằng dài dòng, nhưng tôi cũng bỏ chút công sức.
Như lời của mẹ Đinh và ba Đinh nói với con gái, mặc dù là chuyện nhà, nhưng lại ẩn chứa cốt nhục tình thân.
Mẹ Đinh: nếu như không thích nấu cơm thì về nhà ăn nhé, con xem con gầy chưa.
>> Mẹ dặn dò con gái, tình cảm chân thật.
Đinh Đinh: Mẹ, mẹ xem trên đầu mẹ có thêm tóc bạc nè.
>> Con gái ỷ lại vào mẹ, tình cảm bộc lộ trong lời nói.
Mẹ Đinh: Đinh Lượng, ông dám mắng tôi, ông dám mắng tôi?
>> Hai người họ làm vợ chồng nhiều năm, tình cảm nhất định rất tốt, mộtcâu nói, mọi người suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ ra được.
Đinh Đinh: Chị và em là người một nhà, và anh rể em cũng vậy, nếu anh rể emthực sự không yêu chị nữa, anh ấy nhất định phải đi, chúng ta muốn giữcũng giữ không được, cho dù không xảy ra chuyện này thì anh ấy cũng sẽđi, đúng không?
>> Tư tưởng của Đinh Đinh bắt đầu dần dần có chuyển biến, cô ấy không hề ngu ngốc như trước đây nữa.
Đinh Đinh: Lớn hả, lớn, anh nói lớn lên, thì em sẽ lớn. Ông xã à, anh muốnkích thước bao nhiêu? Lớn bằng nửa trái bóng rổ được chưa?
>> Cô gái này thực sự rất ngốc phải không? Cởi hết quần áo để quyến rũchồng? Tôi có một người bạn sau khi đọc đoạn này xong thì nói: ‘mẹ kiếploại phụ nữ này làm tôi buồn nôn muốn chết, nếu tôi mà là chồng cô ta,chạm vào một chút cũng sợ bẩn đấy’, mọi người không biết à, ngay từ lúcbắt đầu, Đinh Đinh chính là một cô gái nhỏ lấy Gia Tuấn làm trung tâm.
Đinh Đinh: Gia Tuấn, anh nói em không hiểu chuyện ư? Em làm như vậy vì ai?Bởi vì em yêu anh cho nên mới làm như vậy, anh nghĩ rằng em tự nguyệnbiến mình thành một kỹ nữ lẳng lơ như vậy để câu dẫn anh sao? Em xuất ra bách bảo, dùng hết mọi cách thức để câu dẫn anh, chẳng qua bởi vì emkhông muốn mất đi anh.
>> Lúc bắt đầu, Đinh Đinh ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần bản thân cố gắng, cóthể làm cho ông xã hồi tâm chuyển ý, quả thật rất đơn thuần.
Đinh Đinh: Thủy tiên không ra hoa, tôi không cố làm ra vẻ nữa, mẹ kiếp, tôi lẳng lơ để cho ai xem.
>> Có oán có hận, bắt đầu thay đổi tư tưởng.
Đinh Đinh: Hồ ly này thật là thú vị nha, cô chưa được sự đồng ý của tôi thìmang cuốc xẻng đến đào góc tường nhà tôi, nạy phòng tôi, còn muốn ăn cắp luôn xúc xích của tôi sao? Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như thếchứ?
>> Đinh Đinh nhanh mồm nhanh miệng, suy nghĩ đơn giản, cho nên muốn mọichuyện cũng rất trực tiếp, mọi người biết “xúc xích” là ám chỉ cái gìkhông? (>”<)
Đinh Đinh: Đúng vậy, là em gái tôi đánh tình nhân của anh, anh cứ đi giúp cô ta cãi vụ kiện này, cãi thắng kiện đi, rồi giam em tôi vào tù, tiện thể nhốt tôi luôn đi, tôi là kẻ xúi giục, được rồi chứ?
>> Khi phụ nữ tức giận, đâu thèm đến lý trí?
Mẹ Đinh: Con cái chịu thiệt thòi, làm mẹ đương nhiên phải bảo vệ con mình, không thì người làm mẹ này có lợi ích gì?
>> Lời nói này, chỉ có những người làm mẹ mới có thể lĩnh hội ra được, nếu con cái bị tổn thương, người làm mẹ sẽ bất chấp tất cả chắn ở trước con mình, chỉ có các bà mẹ mới hiểu được.
Gia Tuấn: Đinh Đinh, thực xin lỗi.
>> Thật sự cảm thấy được sai lầm, dẫn đến nhiều chuyện như vậy.
Đinh Đinh: Tại sao phải nói xin lỗi, đây không phải là lỗi của hồ ly tinh sao.
>> Hiện tại anh muốn xin lỗi rồi hã? Xin lỗi thay ai? Anh đứng về phía hồ ly tinh sao?
Gia Tuấn: Chúng ta đừng náo loạn nữa.
Đinh Đinh: Gia Tuấn, anh còn nhớ lúc trước vào một đêm thất tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch), chúng ta đi tản bộ suốt hai giờ liền không? Lúc đó mới 18 tuổi, tuổi trẻ hạn hẹp.
>> Anh nhớ tới chuyện xưa sao? Xúc động sao? Lúc ấy chúng ta còn trẻ, tuổi trẻ hạn hẹp, không thể so với hiện tại.
Đinh Đinh: Gia Tuấn, em không phải là một phụ nữ mạnh mẽ, cũng không có cách nào quyết đoán như phụ nữ khác, thiệt thòi cho anh, hiện tại em bị dồnvào góc tường rồi, cô độc một mình.
>> Ủy khuất.
Trước tiên nên hiểu nội dung đối thoại ở các chương sau:
Phó Gia Kỳ: Cô đánh tôi, anh, nếu hôm nay anh không dạy dỗ cô ta, anh đúng là nhu nhược.
>> Gia Kỳ thật là người phụ nữ chanh chua.
Phó Gia Tuấn: Gia Kỳ, em nhớ kỹ một chuyện cho anh, Đinh Đinh là chị dâucủa em, một ngày cô ấy còn là chị dâu, thì em một ngày phải gọi chi dâucho anh, nếu anh nghe được em gọi thẳng tên cô ấy một lần nữa, hoặc lànói xấu cô ấy, anh sẽ thay mẹ dạy dỗ lại em, cái gì gọi là tôn ti trậttự, lễ nghĩa hiếu kính.
>> Lúc mấu chốt, chồng phải bảo vệ vợ.
Đinh Đinh: Gia Tuấn, là em sai, để em ở cùng với mẹ.
Gia Tuấn: Em về nhà đi, thứ nhất, anh là con trưởng, thứ hai anh là contrai, là đàn ông, nghe lời anh, về ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Đinh Đinh: Phó Gia Kỳ, cô là gái già không ai thèm lấy.
Gia Kỳ: Cô là một người không biết suy nghĩ, ăn no không có chuyện làm, một con gà không biết đẻ trứng.
>> mẫu thuẫn với em chồng tăng lên.
Đinh Đinh:
Gia Tuấn, em không phải là một phụ nữ càn quấy, em muốn nói với anh rằng,lúc trước em cố gắng muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, bởi vì em yêu anh,em muốn cho anh một không gian để bình tĩnh lại, hiện tại em phát hiệnra em đã sai rồi. Bước đầu tiên em đã bước sai rồi, em nên trả khônggian tự do lại cho anh, nếu anh đã chán ngán cuộc hôn nhân này, cho dùem mạnh mẽ giữ anh lại bên cạnh, cũng vô ích thôi.
Mẹ, con không phải là một đứa con ngoan, khi đi học cũng không phải là họcsinh giỏi, thành tích không tốt, không như Đinh Đang, có rất nhiều bằngkhen, khic đi làm cũng không phải là nhân viên tốt, không tiến bộ, chưahề được khen thưởng… …
Lập gia đình rồi, con không phải là người vợ tốt, giặt quần áo không sạchsẽ, lau nhà cũng không triệt để, nấu ăn thì nửa chín nửa sống, mẹ chồngkhông thích, em chồng không muốn gặp… … Chồng thì có người phụ nữ khác,hiện giờ, bởi vì tùy hứng con còn hại chết đứa con của chính mình, mẹơi, con không tốt, thật sự con không tốt.
Gia Tuấn, bình thường anh hay uống trà xanh, uống không ngán sao? Em giớithiệu cho anh một loại mới nhé, trà lài của người Tây, uống ngon vôcùng, tên là trà Earl Grey của hãng Greiner, mùi vị có chút ngọt, lại có chút giống như pha thêm một ít sữa, dịu nhẹ kéo dài, anh có thích haykhông?
Đinh Đang: Người phụ nữ đó thật không biết xấu hổ.
>> *Hận*
Đinh Đinh: Vừa vặn xứng với anh rể tài đức vẹn toàn của em.
>> *Cười*
Đinh Đinh:
27 năm qua, hình như tôi chưa từng nếm trải mùi vị thất bại, tôi được bamẹ yêu thương, sau khi kết hôn, lại được chồng nuông chiều, tôi khôngcần đọc sách vì không phải là phụ nữ của sự nghiệp, cho nên tôi an tâmchọn lựa trở về gia đình, nhưng người phụ nữ trước mắt xuất sắc hơn tôivề mọi mặt, tất cả tình thế bất lợi của tôi đều bị phơi bày, cuối cùngtôi cũng thất bại, kỳ thật không tôi bại dưới tay Quách Sắc, mà là bạidưới tay chính mình.
Hôn nhân, không phải đơn giản như tình yêu, chúng tôi nói chuyện yêu đương, anh yêu tôi, tôi yêu anh, không yêu được anh thì đi yêu người khác.
Hôn nhân, cũng chính là, không đơn giản chỉ yêu một người, tôi còn phải yêu tất cả mọi thứ của người đó, nếu bất hạnh, người thân xung quanh anhkhông thích tôi, thì tôi nhất định phải nỗ lực, phải dễ dàng tha thứ,nếu như tôi không nhẫn nhịn được nữa, tôi phải rút lui.
Đinh Đinh: Phó Gia Tuấn, anh có ý gì? Anh muốn tôi ra đi với hai bàn tay trắng sao? Anh ác như vậy sao?
Gia Tuấn: Em nhớ kỹ cho anh, đây là nhà của chúng ta, ai cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi đây!
Đinh Đinh: Phó Gia Tuấn, anh là đồ hèn, có gan nói ly hôn với tôi thì hãy ly cho tới cùng! Hiện tại làm ra vẻ sợ hãi với tôi, anh bán sự cợt nhã đểcầu xin đồng tình của tôi sao?
Gia Tuấn: “EM… … KHÔNG – - ĐƯỢC – - PHÉP – - Đi"


CHƯƠNG 37 - LẠI XẢY RA CHUYỆN
Vợ chồng hai chúng tôi rốt cuộc cũng đi ra , mụ mụ nhìn thấy chúng tôi cùng đi ra ,thoáng thở dài một hơi.

Buổi tối mónăn mụ mụ nhọc lòng, thang thang thủy thủy, sẵn có tôi thích ăn, cũng có Gia Tuấn thích ăn, đinh keng bởi vì ở trường không ở nhà, chỉ có ba mẹ cùng chúng tôi vợ chồng bốn người.

Đối với sự kiện kia mọi người chúng tôi cũng không có nhắc lại, nhưng là tôi tin tưởng Gia Tuấn có thể hiểu, chúng tôi người một nhà làm như vậy, không phải là hướng tới hắn yếu thế, là hy vọng tất cả tan thành mây khói.

GiaTuấn vẫn còn có chút bất an, ngồi xuống lúc ăn cơm, lần đầu tiên hết sức câu thúc, giống bị khinh bỉ Tiểu Tức Phụ lên yến hội một dạng, một bàn món ăn, hắn lễ tiết tính chỉ ăn trước mặt mình, rốt cuộc ba duỗi chiếc đũa, hướng trong cái mâm của hắn hiệp một khối cá.

Ba như có tính hình như không tính nói: "Không chếch nịch, hiểu tiết chế, mới có thể lâu dài."

Gia Tuấn gật đầu, "Dạ, cám ơn ba."

Trên đường về, hai chúng tôi vợ chồng vừa yên lặng im lặng, hắn an tâm lái xe, tôi là nghiêng đầu đi xem phong cảnh ngoài cửa sổ.

Trước mặt xe khởi bộ lúc đột nhiên tức hỏa, chết ngay ở tại chỗ, Gia Tuấn ở phía sau vội vàng cũng thắng xe, xe thình lình đung đưa hạ xuống, trong dạ dày tôi một hồi không thoải mái, che miệng xong rồi nôn.

Gia Tuấn gấp gáp đem xe dừng bên đường, hắn bất an vỗ nhẹ phía sau lưng của tôi.

"Em không có sao chứ?"

" Em không có sao."

Qua một lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại, Gia Tuấn nhìn tôi vô sự lúc này mới cẩn thận khởi động xe.

Tôi che ngực dãn ra khẩu khí .

Tối nay, tôi muốn nói cho hắn biết, tôi mang thai,fhắn sẽ cao hứng, về phần về sau, trong lòng tôi một hồi buồn bã, kia đôi phu thê không phải như thế qua đi xuống? Cứ như vậy đi!

Ngoài cửa sổ, cây liễu sao, non nớt ftiểu mảnh nghiền yếu đuối giắt đầu cành, trẻ nít tay nhỏ bé giống như nhau, tôi chảy lệ.

Đúng vậy, tôi yêu Gia Tuấn, ngày trước, là hồ đồ cùng cố chấp yêu, tỉnh ngộ lại sau đó, tôi cảm thấy được tôi còn là thương hắn, chẳng qua là phần này yêu, không giống ngày trước như vậy mù quáng mờ mịt, lấy hắn làm trung tâm không ngừng vòng quanh, hôm nay tôi đối với hắn phần này yêu, lý trí lại không có lại rất nhiều, tôi có duy trì chúng tôi quan hệ huyết mạch, phần này huyết mạch để cho chúng tôi có cùng chung lợi ích, cùng chung trách nhiệm, mà chính là bởi vì có này cùng chung trách nhiệm, chúng ta cũng không biện pháp trốn tránh, trừ ở hôn nhân cái này nhà tù tiếp tục sinh tồn, không còn cách nào.

Trải qua lần này mới không có tiền lệ tranh chấp kỳ, cọ sát kỳ, chúng tôi Chính Diện Giao Phong qua, mặt bên vu hồi qua, hôm nay, chúng tôi cũng thư giãn xuống.

Gia Tuấn yêu tôi sao?

Tôi lặp lại ở suy tư cái vấn đề này.

Yêu phải là thuần khiết, không phải sao? Nếu như hắn thật yêu tôi, làm sao có thể bò đến bên một nữ nhân khác trên giường? Nếu như hắn thật yêu tôi, lúc đang cùng với một nữ nhân khác , trong đầu hắn muốn cái gì? Nếu như hắn thật yêu tôi, một câu kia chúng ta ly hôn đi, thì tại sao lạ như thế dễ dàng ném ra ngoài?

Tôi muốn không hiểu, cũng lười tranh cãi nữa chấp rồi, đổi một người khác về lập trường, nếu lần này bên ngoài chính là tôi, như vậy tôi lại khi gì bàn về? Nhà kỳ cùng mẹ chồng sẽ lời lẽ nghiêm khắc lấy trận để cho hắn cùng tôi ly hôn, cha mẹ tôi cũng sẽ cảm thấy không còn thể diện, vạn phần xấu hổ, bản thân tôi càng thêm mất mặt ,thấy người, trừ mau ký giấy thỏa thuận li hôn, lau ra hộ không còn cách nào, nhưng là bây giờ bất đồng, hắn là nam nhân, nam nhân ở trong xã hội này gặp may mắn được hưởng đặc quyền, lần thứ nhất bên ngoài đối với bọn họ mà nói , sẽ không giống như là người sinh điểm nhơ, chỉ giống tiên hồ một góc thịt bò bít tết, cùng lắm thì cắt đứt cái sừng kia còn có thể ăn đi, nam nhân, nam nhân.

Tôi chỉ là yên lặng rơi lệ.

Gia Tuấn duỗi tay đi qua, hắn tay trái lái xe, tay phải cầm tay trái của tôi, hai đầu ngón tay vuốt ve lòng bàn tay của tôi, không dám đại khí lực, chỉ sợ hắn dùng một chút lực, tôi liền sẽ giống tốn trên một con bướm trắng, bị kinh sợ bổ nhào tốc bay đi, nhưng là lại lưu luyến không rời điểm này ấm áp, ngón tay ở tôi chưởng bụng cùng đầu ngón tay đang lúc bồi hồi, cuối cùng hắn nắm chặt, đem tay của tôi nắm chặt trong lòng bàn tay hắn.

Tôi thấp giọng mà nói ra: "Gia Tuấn."

"Sao?"

"Tôi... "

"Chuyện gì?"

Tôi mang thai câu nói kia còn chưa kịp nói ra, điện thoại Gia Tuấn bất chợt vang lên, hắn buông lỏng tay tôi ra, phanh từ từ, lấy điện thoại di động ra nghe điện thoại.

Là điện thoại nhỏ ni cô nhà kỳ .

Nhà kỳ thanh âm rất nóng lòng, ngay cả tôi ở bên cạnh cũng nghe rất huyên náo. Tôi cẩn thận nghe, nghe rõ ràng.

"Mụ mụ mới vừa rồi té xỉu rồi, tôi đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương,nhưng."

Gia Tuấn cũng nóng nảy, "Hiện tại như thế nào?"

"Mới vừa có chút thanh tĩnh, tôi hỏi bà có chuyện gì xảy ra, là cái gì đưa tới, bà nói chẳng qua là uống thuốc chị dâu trả lại ,những thứ khác cái gì cũng không có ăn rồi."

"Thuốc? Thuốc gì?" Gia Tuấn quay đầu nhìn tôi.

Tôi đây mới nhớ tới, đúng vậy, tôi mấy ngày trước đi cùng mẹ chồng tới nơi đó, mẹ chồng cao huyết áp, choles­terol cao, bác sĩ cảnh cáo nói qua, mẹ chồng mạch máu trên vách có nhỏ tắc động mạch, những thứ này tắc động mạch ở trong thân thể chạy, nếu như bế tắc chính là thân thể những bộ vị khác mạch máu, kia còn hoàn hảo khơi thông, ngộ nhỡ có kia phiến tắc động mạch bế tắc chính là não bộ huyết mạch.

Tôi lúc ấy cũng chỉ là hảo ý, nghe nói một người bạn nào đó có mẹ uống thuốc này rất tốt, tôi liền mua mấy hộp, thuốc kia cũng rất đắt, bất quá không phải là quốc sản, là từ nước ngoài mang tới, cho nên tôi liền khiến bằng hữu dẫn theo mấy hộp, toàn bộ sao cho mẹ chồng.

Chẳng lẽ là thuốc gây ra rủi ro?



Chương 38 : Quyển 3 :Mẫu thuẫn với mẹ chồng

Vợ chồng chúng tôi vội vàng chạy tới bệnh viện, Gia Kỳ đứng trong phòngcấp cứu, vẻ mặt lo sợ, nhìn thấy Gia Tuấn, mất bình tĩnh ôm chặt lấyanh.
“Anh ơi.”
Gia Tuấn cúi đầu nhìn mẹ, hơi thở của mẹ ổn định, yên ổn nằm ở trên giườngmà ngủ, máy đo điện tâm đồ ở bên cạnh đang hiện ra tần số.
Tôi cũng có chút không yên tâm, tôi hỏi Gia Kỳ: “Gia Kỳ, mẹ bị làm sao vậy?”
“Làm sao vậy?” Gia Kỳ nhìn tôi, lạnh lùng đặt câu hỏi với tôi: “Tôi rất muốn hỏi chị, chị đã cho mẹ tôi uống thuốc gì?”
Tôi có chút bối rối, “Thuốc, thuốc này là thuốc bạn chị mang từ nước ngoài về, mẹ của bạn chị dùng thấy rất tốt.”
“Tốt?” Gia Kỳ chua ngoa mắng tôi: “Chị không hề xem hướng dẫn sử dụng?”
Tôi nghẹn lời, trên hướng dẫn sử dụng đó toàn là tiếng Anh, chút kiến thứccủa tôi xem không hiểu, khi đến trường, học được gì thì tốt nghiệp đãtrả lại toàn bộ cho nhà trường, mấy chữ tiếng Anh kia, nó biết tôi,nhưng tôi không biết nó.
Gia Kỳ hừ một tiếng, nói: “Mẹ có tiềm ẩn bệnh tim, chị không biết sao? Đúng rồi, chị đương nhiên không biết, bình thường chị về nhà được mấy lầnhả? Một bà cô ngồi ở nhà chờ người hầu hạ, chị còn có thể quan tâm tớingười mẹ chồng bị bệnh tim sao? Trên tờ hướng dẫn sử dụng, có ghi rõràng, thận trọng khi dùng cho người bị bệnh tim, nhưng chị lại đưa chomẹ uống loại thuốc này, lại không có hướng dẫn sự dụng bằng tiếng Trung? Chị đây là có ý đồ gì? Không phải là chị ghét mẹ tôi sống thoải mái quá chứ?”
Tôi nhất thời vừa đau vừa tức hệt như bị con bò cạp chích, “Gia Kỳ, tại sao em lại nói chị như vậy? Chẳng lẽ chị không muốn cho mẹ khỏi bệnh haysao?”
Hai cánh môi Gia Kỳ lẩm nhẩm, bắn ra một đống nước bọt li ti, nó hung tợntrừng mắt với tôi, “Ai biết được chị đang rắp tâm làm cái gì? Trên lầucó một phụ nữ muốn mẹ chồng của cô ta chết sớm, mỗi ngày đều bỏ thuốcngủ vào trong cơm của mẹ chồng kìa!”
Lập tức trước mắt tôi đều biến thành màu đen, nước mắt thoáng cái trào ra.
Lúc này Gia Tuấn mới lên tiếng, “Gia Kỳ”, anh mắng em gái: “Tại sao em lạinói như vậy? Chẳng lẽ chị dâu của em không có ý tốt sao?”
Lúc này Gia Kỳ mới im miệng, hung hăng liếc tôi một cái, quay đầu lại nhìn mẹ chồng.
Tôi uất ức đứng một bên, nước mắt chảy xuống không ngừng.
Bác sĩ giải thích với chúng tôi: “Tuy rằng loại thuốc này là nước ngoài sản xuất, nhưng hiện nay ở trong nước chưa tiêu thụ, về phần công hiệu củathuốc, bởi vì trong nước chưa sử dụng, cho nên tôi cũng không thể hiểucụ thể tác dụng của nó, nhưng có thể khẳng định, người có tiềm ẩn bệnhtim là không thể dùng được, nó sẽ làm tăng gánh nặng cho tim của ngườibệnh…”
Những câu sau đó của bác sĩ tôi không nghe rõ nữa, tôi đau đầu quá, tại saohết chuyện này đến chuyện kia xảy ra liên tục như thế?
Quan hệ giữa tôi và mẹ chồng vốn không tốt lắm, thực ra tôi rất muốn cố gắng làm một nàng dâu tốt, nhưng chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu là vấn đềnan giải từ ngàn xưa, còn nhớ khi mới quen Gia Tuấn, khi được Gia Tuấnđưa về nhà ra mắt, tôi vừa nhìn thấy ánh mắt vô cùng nghiêm khắc của mẹchồng, trong lòng liền bị dọa sợ, mất 2 giây để trấn tĩnh lại, mới vộivàng hấp tấp nói “chào bác”.
Mẹ chồng cũng chỉ thờ ơ nói lại một câu, “Ừ, chào cháu.”
Lần đầu tiên gặp mặt, lúc ăn cơm, mẹ cũng không làm nhiều thức ăn đặc biệtgì cả, chỉ có hai món, thậm chí là chính Gia Tuấn đích thân xuống bếpnấu nướng, làm thức ăn xong, ở nhà bếp Gia Tuấn bốc lên một miếng chotôi ăn thử, tôi nhai ở trong miệng và tươi cười, ở phía sau có một tiếng “Hừm” thật mạnh để nhắc nhở, lập tức chúng tôi sợ hãi thu lại ánh mắtđang nhìn đối phương.
Lúc đó, tôi liền cảm thấy được người mẹ chồng này không dễ sống chung.
Kết quả mới vừa ăn cơm xong, có một người hàng sớm đến nhà tìm mẹ chồng cóviệc, hai người ngồi trên sô pha tán gẫu thật lâu, tôi ngây ngô cảm thấy vô vị liền cẩn thẩn nói Gia Tuấn phải về, khi mẹ miễn cưỡng tiễn ra cửa tôi khách sáo nói tạm biệt với mẹ chồng: “Chào bác, lần sau cháu lạiđến thăm bác.”
Kết quả, mọi người đoán xem, tôi được người mẹ chồng tôn quý này nói lại câu gì?
Mẹ chồng lại nói: “Không cần đến nhà thường xuyên như vậy, hơn nữa, không biết sau này cháu và Gia Tuấn có thành hay không nữa!”
Tôi nhất thời ngây người! Mẹ đây là có ý gì chứ? Mẹ không biết rằng contrai của mẹ đã chiếm hữu tôi rồi sao, con người tôi vừa ngớ ngẩn vừa bảo thủ, tất cả đều cho Gia Tuấn, không đi theo anh thì tôi đi theo ai?
Gia Tuấn cũng nhìn ra sự hoảng hốt của tôi, anh cười kéo tay tôi đi ngay.Trên đường, tôi uất ức khóc, anh thì liên tục an ủi tôi, “Đừng khóc, đến đây, ôm một cái nào.”
Còn bây giờ.
Tôi nhìn mẹ chồng còn đang mê man.
Tuy rằng, mẹ và tôi không có quan hệ huyết thống trực tiếp, nhưng giữachúng tôi cùng yêu một người đàn ông, Gia Tuấn, tôi yêu anh, mẹ cũng yêu anh, vì vậy cùng yêu một người đàn ông, hai người phụ nữ chúng tôi cũng từ người xa lạ trở thành người một nhà. Mặc dù, trong lòng tôi khôngthể đối đãi mẹ chồng như mẹ ruột, tôi không có cách nào ôm chặt mẹ chồng thật lâu như ôm mẹ tôi, nhưng, tôi cũng không hy vọng mẹ sẽ tệ hơn, tôi không khốn nạn như vậy.
Gia Kỳ phải đi, sáng sớm mai nó có chuyện gấp, không thể không trở về, chịdâu và em chồng gặp nhau tại hành lang, lại lúng túng.


Chương 39 : Quyển 3 : Tát cô em chồng

Nó lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi phải tạm nhân nhượng nó vì lợi ích toàn cục, nói: “Gia Kỳ, rất xin lỗi, chuyện này đích thật là lỗi của chị.”
Gia Kỳ hừ lạnh, “Lỗi của chị? Người này thật biết diễn trò, một câu chị sai lầm rồi, là có thể che đậy hết tất cả?”
Tôi vẫn nhường nhịn: “Quả thật, chị không biết mẹ có tiềm ẩn bệnh tim.”
Nó kéo dài giọng nói với tôi: “Đinh Đinh, chị suy nghĩ lại một chút, chịgả cho anh tôi mấy năm nay, anh tôi đối xử với chị thế nào? Chị đối xửvới người nhà chúng tôi thế nào? Mẹ chị bị viêm võng mạc, chị vô cùngkhẩn trương, ngày nào cũng chạy về nhà mẹ chị, còn mẹ tôi, cùng lúc cũng ngã bệnh, bị té nên cổ tay bị trật khớp, cơm cũng không thể nấu, chị có từng tới thăm không? Chị có từng tới để nấu cơm không?”
Tôi không nói lời nào, đúng, tôi sai, chuyện này một chút tôi cũng không cãi lại.
Gia Kỳ lại hừ lạnh: “Bây giờ anh tôi muốn ly hôn, chị phản đối, một khóchai gây sự ba thắt cổ, lấy thủ đoạn của mấy người phụ nữ thời xưa radùng, còn có hiệu quả như vậy! Lại có thể tiếp tay cho mẹ và em gái mình đến đánh bác sĩ Quách.”
Tôi nhất thời nổi cơn giận, nó cũng biết? Nó và họ Quách kia thật đúng là thân mật ha!
Tôi trầm giọng nói: “Gia Kỳ, chị và anh trai em ngày nào chưa ly hôn, chịvẫn còn là chị dâu của em, chuyện anh chị có ly hay không là chuyệnriêng của anh chị, không cần em phải ở chỗ này “hoàng đế không vội màthái giám lại gấp”, chị thật thấy khó hiểu, em mong chờ trông ngóng anhchị ly hôn như vậy, Quách Sắc kia cho em lợi ích gì?”
Nó liền nghẹn lời, nhìn tôi, hừ một tiếng, đáp: “Không có chỗ nào tốt đẹpcả, tôi chính là không ưa chị, chị không có chút nào xứng với anh tôi!”
Tôi nén giận nói: “Xứng hay không xứng là chuyện của anh chị, nhiều hay ít cũng không tới phiên em đến dạy dỗ chị!”
“Đinh Đinh, chị bớt ở chỗ này giả nai dùm tôi đi, tôi tận mắt trông thấy, chị cùng một người đàn ông ôm ôm ấp ấp ở bên ngoài, bây giờ chị còn giả nai thanh thuần sao?”
Tôi nhất thời tức giận, nghiến rắng nghiến lợi, nó mắng tôi còn chưa tính, lại có thể sỉ nhục tôi như vậy.
“Phó Gia Kỳ, miệng lưỡi của cô quá độc ác!”
Nó nhướng lông mày chỉ thẳng vào mặt tôi và thét lên: “Cô dám mắng tôi?”
Tôi giận tím mặt: “Cô dám sỉ nhục tôi!”
Bàn tay còn nhanh hơn giọng nói, “chát” tôi cho nó một bạt tay, nặng nề vung thẳng tới.
Một bạt tay này thật mạnh đánh vào mặt của Gia Kỳ.
Đánh ra một bạt tay, mắt tôi cũng choáng váng, phải biết rằng Gia Kỳ còn lớn hơn tôi tới 3 tuổi, xấu tốt gì nó vẫn là em chồng của tôi, tuổi tác còn lớn hơn tôi, tôi chưa bao giờ dám đánh người, một cái tát giáng xuống,tôi cũng ngây dại.
Gia Kỳ ôm mặt, nó cũng choáng váng.
Gia Tuấn nghe tiếng động vội vàng chạy ra, “Chuyện gì vậy?”
Gia Kỳ hổn hển phản ứng lại, mách với anh trai: “Cô ta đánh em, anh, nếu hôm nay anh không dạy dỗ cô ta, anh đúng là nhu nhược.”
Phút bốc đồng vừa rồi trôi qua, hiện tại tôi ngây người tại chỗ, hoàn toàn mất chủ kiến.
Gia Kỳ còn đang nổi giận, nó lải nhải trách mắng tôi với Gia Tuấn, nói tôikhông hiền lành gì đâu, nói tôi là phụ nữ không có phẩm hạnh, giọng điệu bén nhọn hệt như một cái đinh sắt, chít chít két két, tôi nghe mà trước mắt nổ đom đóm, đột nhiên có một tiếng hét to ngăn nó lại.
Là giọng của Gia Tuấn, anh lớn tiếng quở mắng Gia Kỳ: “Em câm miệng lại cho anh!”
Gia Kỳ hoảng sợ.
Sắc mặt của Gia Tuấn rất u ám, anh nhìn me gái, thấp giọng nói: “Em về nhà ngay lập tức, bây giờ, ngay lập tức cho anh!”
Gia Kỳ giật mình.
Gia Tuấn trầm giọng nói rằng: “Gia Kỳ, em nhớ kỹ một chuyện cho anh, ĐinhĐinh là chị dâu của em, một ngày cô ấy còn là chị dâu, thì em một ngàyphải gọi chị dâu cho anh, nếu anh nghe được em gọi thẳng tên cô ấy mộtlần nữa, hoặc là nói xấu cô ấy, anh sẽ thay mẹ dạy dỗ lại em, cái gì gọi là tôn ti trật tự, lễ nghĩa hiếu kính!”
Gia Kỳ nhất thời ngây dại.
*********************************************************
Lời tác giả: Thật ra thì tôi rất thích Gia Tuấn.



CHƯƠNG 40 - HÔN NHÂN LÀ MỘT QUÁ TRÌNH THA THỨ
Nhà kỳ cuối cùng đã đi, khí cấp bại phôi bỏ đi, chúng ta cũng xụi lơ xuống tới.

Gia Tuấn ngồi ở trên ghế dài ở hành lang, hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, an ủi ta: "Không có chuyện gì, ta hiểu biết rõ ngươi là hảo tâm."

Ta cười khổ: "Không uổng công cuộc đời này, rốt cuộc bị thân nhân mắng."

Gia Tuấn nhẹ nhàng than ra khẩu khí, hắn ôm thật chặt ta.

Ta lại nhẹ nhàng mà nói ra: "Nhiệt huân, nhiệt huân."

Hắn không hiểu: "Có ý tứ gì?"

Ta thán: "Hiện đại đại tự điển có một từ, gọi nhiệt huân, nguyện ý là nói món ăn nóng, món ăn mặn ý tứ, có một Phương Ngôn lại nói, nông nhiệt huân, biết cái gì ý tứ sao? Nói đúng là, cái người này cá nhân, bệnh thần kinh, không biết điều, ta hiện tại đã biết rõ rồi, ta chính là nhiệt huân."

Hắn xem ta, trên mặt lộ ra một dịu dàng cười, sau đó, hắn dùng tay nhè nhẹ vuốt dưới mặt ta . Ặc, trong đôi mắt lại toát ra vô hạn quan cái ánh mắt.

"Đinh Đinh." Hắn dùng ngón tay cái nhè nhẹ vỗ về khóe môi ta, nhìn hồi lâu, hắn dãn ra khẩu khí, chống đầu ở trên trán của ta.

Ta rất mệt mỏi, mệt mỏi giữa lúc mơ mơ màng màng ta tựa hồ nghe đến hắn nói một câu: "Ta yêu ngươi." Thanh âm rất cnhỏ.

Ta kỳ quái, "Ngươi ở đây nói gì?"Bên trong mẹ chồng tựa hồ truyền đến một tiếng rên rỉ, hai chúng ta vợ chồng lập tức nhảy một cái mà vào, chạy vội tới mẹ chồng bên cạnh.

Quả thật là mẹ chồng tỉnh, ta nhất thời hỉ cực nhi khấp, "Mụ mụ Mụ mụ."

Giống diễn trò một dạng, ta cư nhiên rớt Nhất Đại đà 1 nước mắt.

Mẹ chồng rốt cuộc nói câu từ bi lời nói: 8"Để cho ngươi lo lắng, thật ra thì chuyện không liên quan ngươi."

Gia Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ chồng tỉnh, bác sĩ tới đây cho nàng kiểm tra, nhìn thân thể nàng các hạng chỉ tiêu coi như bình thường, cho nên cũng tương đối hài lòng.

Ta cùng với mẹ chồng, Gia Tuấn chỏa tốc đi mua cháo, trở lại nhìn mẫu thân từng ngụm ăn, lúc này mới cthở phào nhẹ nhõm.

Hắn và ta ôn hòa nói: "Ngươi đi về nghỉ, ta cùng với mụ mụ."

Ta có chút đau lòng, "Không, Gia Tuấn, lỗi của ta, ta tới cùng với mụ mụ, ngươi ngày mai còn phải làm việc."

"Trở về đi thôi! Thứ nhất ta là con ftrai lớn, thứ hai, ta là nhi tử, thứ ba, ta còn là trượng phu. Nghe lời của ta, trở về ngủ, không cần loạn nghĩ."

Mắt của ta lệ lại rớt xuống.

Trên hành lang, hắn gi­ang hai cánh tay, ôm ta vào trong ngực.

"Đinh Đinh." Hắn đang bên tai ta lặp lại nói: "Chúng ta cùng mổ đi, được không? Ta lại cũng sẽ không làm chuyện hồ đồ, sẽ không bao giờ nữa cùng nàng tiếp xúc, xin ngươi tha thứ cho ta."

Ta chỉ là rơi ệ.

Vợ chồng chúng ta rốt cuộc giải hòa brồi.

Ta không có ý định hành hạ Gia Tuấn rồi, có ý nghĩa gì? Xê dịch dời đi, Triêm Y Thập Bát Điệt công phu sao? Mệt mỏi mệt mỏi đã, cuộc sống còn phải qua, ta phải có một yêu ta hơn nữa tôn trọng trượng phu của ta.

Sáng sớm ngày thứ hai, ta vội vội vàng vàng làm mẹ chồng thích ăn nhẹ nhàng khoan khoái mì sợi, dùng là đậu tây cùng cáp làm lỗ tử, hôm nay bắt đầu, ta muốn nghiêm túc làm chủ phụ rồi.

Mẹ chồng khí sắc xem ra đã tốt hơn một chút, có thể ngồi ở trên giường chính mình tự ăn cơm, nhìn thấy nàng chuyển biến tốt, vợ chồng chúng ta cũng yên tâm.

Ta quản gia tuấn bàn chãi đánh răng kem đánh răng cái gì dẫn tới phòng bệnh, lại dẫn theo món sạch sẽ áo sơ mi cho hắn, chắn rửa mặt hảo sau đó, chuẩn bị đi làm, đưa hắn lúc đi, ta muốn nói lại thôi, ta là nghĩ nói cho hắn biết mang thai , nhưng là trong lúc bất chợt ta giống cá nữu bẽn lẽn bóp tiểu nữ nhân, không nói ra miệng.

Hắn thật tò mò, "Thế nào?"

Ta chỉ phải nói, "Không có sao."

Chừng không ai, hắn dắt ta đến cuối hành lang, đem ta thật chặt ôm vào trong ngực.

Ta tùy hắn ôm ta, đem đầu của ta cũng chôn ở trên bả vai của hắn.

Hắn lục lọi phía sau lưng của ta không ngừng an ủi ta, "Thật xin lỗi, Đinh Đinh, thật xin lỗi, cám ơn ngươi tha thứ ta."

Ta nhắm mắt lại, nước mắt rớt một chuỗi dài.

"Chờ mụ mụ xuất viện, ta nghỉ ngơi một quãng thời gi­an nghỉ phép, chúng ta đi ra ngoài du lịch được không?"

Ta gật đầu một cái.

Hắn thật dài thở phào một cái, rốt cuộc lưu luyến bỏ đi.

Ta trở về phòng bệnh, mẹ chồng đã ăn cơm xong, ta đỡ nàng nằm xuống, lại hỏi nàng: "Mụ mụ, cơm ngài ăn còn có thể sao? Buổi trưa ngài muốn băn cái gì?"

"Cũng may, chính là đậu tây có chút sinh, lần sau ngươi phải nhớ đánh trước ba trứng gà cuối cùng nữa để cáp, nếu không cáp bên ngoài toàn bộ dính trứng gà, không rõ thoải mái."

Ta liên tục đồng ý, mỗi lần làm cơm mẹ chồng cũng sẽ lựa ra như vậy hoặc là như vậy tật xấu, ta đã thói quen, lại nói có thể để cho người lựa ra tật xấu còn là chứng minh mình làm là không hảo, ta chẳng phân biệt được biện.

Mẹ chồng ngã bệnh tin tức rất nhanh khiến mẹ chồng muội muội của mình biết, buổi chiều lúc nàng liền đến bệnh viện, giúp ta chăm sóc mẹ chồng, thuận tiện để cho ta về nhà nghỉ ngơi.

Ta lần này đối với mẹ chồng vô cùng dịu dàng, không phải là bởi vì của mình khuyết điểm, là ta thành tâm thành ý biểu hiện ra dịu dàng, lòng người đều là trao đổi, mẹ chồng rốt cuộc chịu hướng tới ta chân thành mỉm cười.

Ta thở dài một hơi, thừa dịp có người thay ca, ta về nhà tới bắt tắm rửa gì đó, nhớ tới mẹ chồng không thương ăn phía ngoài cơm, buổi tối cho nàng chuẩn bị cái gì ăn đâu rồi, ta lại tái phát buồn, tài nấu nướng của ta thật là không chợt , bất đắc dĩ ta chỉ phải cầu trợ ở mẫu thân của mình.

Mụ mụ biết được mẹ chồng ngã bệnh, không nói hai lời, lập tức cho ta ở phòng bếp túi làm ba tôm bánh sủi cảo, đang làm hoành thánh thời điểm, đinh keng cũng trở về tới.

Ta muốn dưới, khổ sở nói cho mụ mụ: "Mụ mụ, nhiều túi điểm, Tiểu Cô Tử nói không chừng cũng quá khứ ăn cơm."

Mụ mụ ứng tiếng, nhưng là vẫn có chút tức giận, "Người kia cá Tiểu Cô Tử, không phải là của ta lắm mồm, ai, người nào phẩm đâu rồi, người ta nói gia hòa vạn sự hưng, nàng đâu rồi, một viên Lão Thử cứt."

Đinh keng vừa ăn quả táo vừa cũng cùng với mụ mụ nói: "Đúng vậy, liền khi dễ ta tỷ tỷ hảo tính khí, nếu là đến lượt ta, đụng phải như vậy cá Tiểu Cô Tử, dám đối với ta không tốt, ta trước trước bành bạch chính là hai bạt tai, trực tiếp đánh nàng cá Nhất Trượng Thanh."

Ta nhẫn nhịn không ngừng bật thốt lên nói: "Ta hôm qua đã đánh nàng, bây giờ mặc dù suy nghĩ một chút không cần thiết, nhưng khi thì thật hả giận."

Mụ mụ cùng đinh keng đồng loạt sợ hãi kêu: "Ngươi đánh nàng?"

Ta đây mới phát giác ngôn ngữ có thất, chỉ đành phải lúng túng nói: "Dạ, đánh, ta liền đánh nàng lần thứ nhất, hơn nữa, cũng liền đánh một bạt tai."

Mụ mụ rốt cuộc biết chuyện để tùy.

Đinh keng nghe mi phi sắc vũ, "Hảo tỷ tỷ, ngươi thật anh tuấn, đánh nàng, gọi nàng miệng đầy nói tục, ai, ta thật sự phải không hiểu, tỷ phu ta thông minh như vậy người của, thế nào có này sao tên khốn kiếp muội muội, cũng chính là ngươi, có thể chứa được rồi nàng, đến lượt ta, xé miệng của nàng."

Mụ mụ không túi bánh sủi cảo rồi, trừng tròng mắt nhìn đinh keng.

Đinh keng lúc này mới phát giác mình cũng nói không tốt, vội vàng thấp giọng hướng mụ mụ nói: "Mụ mụ, thật xin lỗi aa!"

Mụ mụ nói ra lời nói thấm thía: "Đinh keng, tỷ tỷ của ngươi từ nhỏ ni cô, bản thân cũng không đúng, nàng còn là chị dâu đâu rồi, một chút khi chị dâu dạng cũng không có, ngươi thì sao? Về ngươi sau lập gia đình, trượng phu ngươi cũng có muội muội, bnếu như so với ngươi tỷ tỷ cái này Tiểu Cô Tử còn khốn kiếp , ngươi cũng đi lên đánh nàng?"

Đinh keng cùng ta cũng vội vàng hướng mụ mụ nói xin lỗi, "Mụ mụ, thật xin dlỗi!"

Mụ mụ như cũ tức giận: "Hai người các ngươi tỷ muội, khi còn bé dạy các ngươi lời nói cũng nhớ đi đâu rồi? Hiếu với hôn, chỗ khi chấp, viết nhân nghĩa, lễ trí tin, thậm chí đã quên rồi sao?"

Ta chỉ phải fhướng mụ mụ bồi tội, "Mụ mụ, thật xin lỗi, ta cũng vậy nghĩ tới đi cùng nàng nói xin lỗi!"

Đinh keng hung hăng trừng ta, ý là, đánh cũng đánh, đạo cá quỷ xin lỗi!

Ta cũng vậy sử dụng ánh mắt đáp lễ nàng, ý là, ngươi không phải hiểu, ngươi không phải hiểu.

Đúng vậy, không có kết hôn là không hiểu!

Đợi nàng kết hôn nàng sẽ hiểu, yêu một người thì phải thương hắn tất cả, thương hắn tất cả sẽ phải làm việc tất sổ có chừng mực, hôn nhân là dễ dàng tha thứ quá trình, vợ chồng là tôn trọng quan hệ.


CHƯƠNG 41 - TỚ MUỐN ĂN THỊT
Gần tối thì nhà kỳ chưa có tới bệnh viện, nàng gọi điện thoại hỏi mẹ chồng bệnh tình, khi biết là ta cùng nàng dì ở thì nàng lúc này cũng rất kiên quyết bày tỏ mình không tới, ta hiểu biết rõ, nàng chán ghét ta, không muốn .

Để Gia Tuấn, ta muốn cùng cái này Tiểu Cô Tử hảo hảo câu thông một chút.

Mẹ hồng khuyên ta, "Ngươi đi trở về , tối nay ta muốn cùng muội muội hảo hảo hàn huyên một chút."

Ta liên tục lắc đầu, "Vậy làm sao có thể, ta trẻ hơn khỏe mạnh cường tráng, tại sao có thể khiến lão nhân tới chăm sóc người đâu!"

Mẹ chồng muội muội cũng cùng ái nói: "Trở về đi thôi, ta cùng tỷ tỷ có một vào bụng lời nói muốn nói, ngươi đi trở về !"

Họ nhất định phải ta đi, ta cuối cùng chỉ đành phải bất đắc dĩ đi nha.

Xe taxi đi vào trong nhà thì ta nhớ tới một chuyện, nói cho tài xế: "Xin chuyển một cái phương hướng."

Ta quyết định đi xem một cái Tiểu Cô Tử.

Xe ngừng lại , ta xách theo cho Tiểu Cô Tử mua nước trái cây đứng ở dưới lầu, có chút thấp thỏm.

Phản lặp lại phục ta khuyên mình, là cần nhẫn nhịn, nhà kỳ thật ra thì lòng người không hư, nàng ngu, nàng ngây ngô, thật ra thì trong lòng nàng không phải là một người xấu, ta nếu là chị dâu của nàng, ta yêu Gia Tuấn sẽ phải thương hắn người nhà, thương hắn tất cả.

Cho mình vỗ đủ rất lớn khí lực sau đó, ta rốt cuộc dãn ra thở dài một ngụm, hướng nhà mẹ chồng đi.

Tiểu Cô Tử vừa lúc ở phía trước cửa sổ đứng chãi đầu, nàng là mở ra cửa sổ sơ , bộ dáng như vậy tóc dài có thể ném ra, xa xa nàng cũng nhìn thấy ta.

Ta thân thiết gọi nàng: "Nhà kỳ."

Không nghĩ tới nàng một điểm cũng không nể mặt của ta, giận tím mặt hướng ta kêu: "Biến, ngươi đừng đến nhà ta ! Càng đi về phía trước ta gọi điện thoại gọi cảnh sát."

Ta nhất thời ngây dại, nàng đang nói cái gì à? Coi như ngươi thật không thích ta, ngươi tên là cảnh sát? Người ta người nào hầu hạ ngươi a!

Ta đi phía btrước lại đi vài bước, trong lúc bất chợt, một ly thủy tinh tử ngay cả cái ly mang nước đổ ập xuống từ ba tầng trực tiếp ném xuống, đúng lúc nện trúng ở trên người của ta, ta kêu khẽ một tiếng, ly nước lại té trên đất, pằng bể, ly nước tứ lưu.

Ta ngẩng đầu, đúng vậy, chính là ta Tiểu Cô Tử nhà kỳ kiệt tác, lúc này nàng dương dương đắc ý nhìn ta, rất có một loại, bảo ngươi còn dám đi về phía trước giá thức.

Ta thật sự là không thể nhịn được nữa, ta đầu đào không hy vọng nàng báo Lý, ít nhất nàng cũng không thể thất lễ ba!

Nàng lại vẫn chẳng biết xấu hổ tới một câu, "Thế nào? Đập vào ngươi, nói cho ngươi biết, mới vừa rồi lần này không có đánh ngươi trên đầu coi như không tệ."

Ta tác phong cắn răng: "Cái người này cá không ai thèm lấy Lão Nữ Nhân!"

Lời này một cái đâm chọt nàng chân đau, nhà kỳ thân cận chừng một ngay cả, ước hẹn nhân số không tới một ban, đáng đời đáng đời!

Nàng cũng tức giận mắng: "Cái người này cá điên cuồng, ăn no không có chuyện làm là không dưới trứng gà."

Trước mắt ta tóc đen, người tốt, dưới cơn nóng giận ta xoay người rời đi, thề đời này coi như là Phó Gia Tuấn đi cầu ta ta đều không lại để ý cái này Tiểu Cô Tử.

Về đến nhà, ta đá rớt giầy, thân thể vẫn còn ở tốc tốc phát run.

Cực phẩm, cực phẩm, cực phẩm!

Ta âm thầm khuyên mình, muốn nhẫn nhịn, muốn nhân nhượng nàng, nàng là Tiểu Cô Tử, ta là chị dâu, ta nên nhận biết thân thể to lớn, không cùng nàng không chấp nhặt, nhưng là ta không có cách nào nhịn.

Ngồi ở trên ghế sa lon, ta hấp khí, thổ khí, tay cầm thành quả đấm, mở ra, khép lại, nữa mở ra, nữa khép lại, nỗ lực một lần lại một lần.

Không thể nhịn được nữa.

Gia Tuấn gọi điện thoại về, vô cùng bất đắc dĩ nói cho ta biết, chắn và Đường Nhất buồm muốn đi Lân thành một chuyến, ngày mai mới có thể trở về, ta có tức vô lực ứng tiếng rồi, dặn dò hắn đi đường cẩn thận lái xe.

Thả điện thoại, ta như cũ nổi dóa, ta gọi điện thoại cho chu Vi.

Chu Vi như cũ làm nàng vạn năm bất hủ sự nghiệp phái nữ, bận túi bụi.

Ta xông trong điện thoại kêu: "Nói cho ta biết, nơi đó có làm đặc biệt tốt ăn thịt nướng?"

"Đinh Đinh, ngươi làm sao vậy?"

Ta rống to: "Ta muốn ăn thịt!"

Ta thật sự giận điên lên.


CHƯƠNG 42 - GIA TUẤN GẠT TÔI
Gia Tuấn không ở nhà, ta đem Chu Vi kéo ra ngoài, cùng nàng đi Am­zon thịt nướng thả bụng ăn, cũng may là thịt nướng tiệc đứng, ăn bao nhiêu cũng không người cai quản, ta tác phong hận cầm một bàn lại một bàn chân giò hun khói, thịt bò, cầm nĩa tại trong mâm liều mạng cắt.

Chu Vi tức giận xem ta, "Rành rành, lăng trì xử tử, đủ lẫm cliệt."

Nghe ta tự thuật, nàng cũng lắc đầu: "Nghe lời ngươi báo oán, ta đều không dám kết hôn, cái này nếu đụng phải cùng một ngươi cái này Tiểu Cô Tử giống nhau cực phẩm, ta không có ngươi tốt như vậy nhịn tính."

Ta cũng vậy tức: "Như vậy nhịn xuống đi, thật là ít sống mười năm sớm bị ung thư, nàng thế nào không tìm người gả cho a!"

Chu Vi cười, "Không phải là cực phẩm bất đắc dĩ cưới nàng vậy."

Ta xem thế là đủ rồi, lời hay a!

Vấn đề là ta không tìm được nữa cực phẩm người của xứng nàng.

Hai người chúng ta nhứ nhứ thao thao nói chuyện phiếm, nàng hỏi ta: "Cùng Gia Tuấn hòa hảo đi!"

Ta gật đầu, "Hòa hảo rồi !"

"Ta liền nói, nữ nhân kia kia địch qua ngươi!"

Ta lại đắc chí rồi, "Ta thật sự có này sao hảo? Ngươi nói một chút, ta là xinh đẹp đây? Còn là thông minh à? Hay là ta thật đáng yêu? Mau, mau tới khen ta một cái."

Chu Vi liên tiếp ho khan, "Cái này gần đây cổ phiếu thấy ngã, hư vinh tâm thấy trướng a!"

Ta lại cảm khái, buông xuống nĩa, "Chu Vi, thật ra thì trong lòng ta cũng không thoải mái, suy nghĩ một chút Gia Tuấn đã từng cùng nữ nhân khác ngủ qua, trong lòng ta còn chưa phải thống khoái, tựu giống như. Mình thích một món ăn, ăn trước lại bị một con con ruồi trước xuống miệng. Tóm lại một câu nói, không tự lập nữ nhân không có tư cách đi chọn người khác."

Nàng từ từ nói: "Có chút nam nhân không có thuốc chữa, Gia Tuấn vẫn còn hảo, ít nhất hắn còn biết đường về nhà, hắn chịu cúi đầu hướng ngươi nhận lầm, đổi có chút nam nhân, bên này cùng lão bà lời thề son sắt làm bảo đảm, quay người lại lại cùng Tiểu Tam cút thành một cái, nam nhân như vậy mới để cho người thất vọng đau khổ."

Ta cúi đầu xuống, "Chỉ mong hắn sẽ không tái phạm."

Đúng vậy a, ta có thể làm sao bây giờ? Vừa đụng đến này loại vấn đề, lập tức ly hôn sao? Gia Tuấn đã từng đón lấy một vụ án, một vị thiếu niên phạm vào tội, nếu bị phán hình, Gia Tuấn biết rõ hắn là lỗi, nhưng là vẫn khẩn thiết thỉnh cầu quan toà hoãn lại, cho thiếu niên một cái cơ hội, người thiếu niên kia cuộc sống đường còn rất dài, nếu như hắn có thể quý trọng cơ hội lần này, có lẽ con đường của hắn tử sẽ đi vô cùng thẳng, nhưng nếu như hắn thật bị quăng vào ngục gi­am, có lẽ tư tưởng của hắn xem lại biết xảy ra biến chuyển, cuộc đời của hắn sẽ biến thành một loại khác cuộc sống, lần đó toà án thẩm vấn là công khai thẩm lý, ta lấy thẻ căn cước thân thỉnh dự thính, nghe Gia Tuấn vì vị thiếu niên kia biện hộ, hắn chữ chữ câu câu, tình chân ý thiết, cuối cùng đả động ba vị quan toà, mà ngồi đang nghe thẩm chỗ ngồi ta đây, nghe cũng là rất muốn khóc, sau đó thiếu niên kia cha mẹ của rơi lệ Hướng gia tuấn trí tạ, Gia Tuấn anhưng chỉ là lạnh nhạt nói: "Ta mười tám tuổi thi lên đại học, học bảy năm luật pháp, ta hi vọng mỗi người cũng có thể lấy pháp làm gương, trung thực cuộc sống của mình."

Để đao xuống xiên, ta cũng vậy ăn no, xem xuống thời gi­an, Gia Tuấn nên đến nơi muốn đến, không biết hắn một đường khỏe không, ta lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho hắn.

Điện thoại thông, ta hướng chu Vi nháy mắt một cái mắt, chu Vi lắc đầu một cái.

"Gia Tuấn."

Rất kỳ quái, Gia Tuấn nhận điện thoại, nhưng mà ở tại bên trong lại không nói tiếng nào, yên tĩnh.

Ta lòng nghi ngờ là đường thẳng vấn đề, hoặc là điện thoại ra khỏi hư, vì vậy ta lại kêu: "Gia Tuấn? Ngươi đã tới chưa? Đang làm gì?"

Lúc này, người ở bên trong nói chuyện, lại giống như một tiếng nổ nổ ở bên tai của ta.

"Ta là quách tường."

Ta nhất thời nán lại, quách tường, thế nào lại là nàng?

Ta không thể tin được, bên tai ùng ùng một chút, một tiếng ông ông, ù tai rồi.

Gia Tuấn không phải là đi công tác rồi sao? Làm sao sẽ cùng nàng một chỗ? Đây là chuyện gì xảy ra?

Thanh âm của nàng ở trong điện thoại nghe thong thả ung dung, thanh âm khinh phiêu phiêu lại giống như từng thanh dao găm: "Ngươi nhất định rất kỳ quái, có đúng hay không? Phó Gia Tuấn cùng ngươi nói hắn đi công tác rồi hả ? A, bị làm khó ngươi tin tưởng hắn, nói cho ngươi biết, hắn cũng là không có đi, đang bở ta chỗ này, ở trên giường ta, ngươi nghĩ hỏi chúng ta làm cái gì có đúng hay không? Như vậy theo ngươi ý tưởng, một nam một nữ một chỗ một phòng, ngươi nói chúng ta sẽ làm gì?"

Ta nán lại, ngu, tay tốc tốc phát run.

Chu Vi phát giác sắc mặt ta không tốt, nàng lập tức ném ra chiếc đũa, lập tức đoạt lấy điện thoại.

Nàng hỏi trong điện thoại, "Ngươi là ai? Chuyện gì xảy ra?"

Ta như sấm hoành đỉnh, đoạt lấy điện thoại, "Nói, các ngươi ở nơi nào? Ở nơi nào?"

Quách tường lạnh lùng nói: "Ở nơi nào? Đang bở Lệ Tinh, ngươi không phải tin phải hay không? Vậy ngươi tới xem một chút đi, ta ở 1705."

Trước mắt ta tối sầm, điện thoại di động pằng chảy xuống.





Đọc tiếp: 36 Chiêu Ly Hôn - trang 8

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.