XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương Mở đầu



Cô tuyệt vọng bấu lấyhai cánh tay gã khi sức nóng của nụ hôn bốc khắp cơ thể. Từng chiếc xương nhưmuốn tan chảy và cô thề rằng mình có thể nghe thấy tiếng máu sôi sùng sục. Haibàn tay to lớn của gã cuốn lấy lưng cô và thôi thúc lại gần hơn, trong khimiệng gã đầy điêu luyện và quá đỗi nồng nàn." align="justify">Côđã từng bị hôn trước đó. Đúng, một lần, bốn năm trước. Nhưng nụ hôn vội vàng từmiệng người anh họ xa không thể sánh với sự kinh hoàng bùng phát trong cô khibị Lucien DuFeron hủy diệt hết thảy các giác quan chỉ với một cái chạm từ miệnggã.
"Em vẫn giữ ý địnhcắn tôi đấy chứ?" Gã bỡn cợt, làn môi gần như chà xát lên môi cô khi gãnói. "Hay có lẽ tôi nên cắn em?"
Câu đe dọa chẳng chútmới mẻ đó lúc này lại đánh vào cô một cách gợi tình khó tả. Cô không thể thốtnên lời nào, chỉ có thể phát ra một âm thanh van nài nhỏ xíu khi gã trêu chọccọ hàm răng lên khuôn miệng nhạy cảm.
"Nói cho tôi nghenào", gã yêu cầu. "Nói đi."
"Vâng." Cô hầunhư chỉ có thể thốt ra từ đó ra khi hàm răng gõ chầm chậm đoạt lấy làn môi dướicủa cô.
Mọi lý trí như bị cuốnphăng. Cô bám lấy và đầu hàng trước kỹ năng của gã, cơ thể như những sợi dâyrung động trên chiếc đàn vừa được tấu lên, rối lạc mất trong ngón đàn của ngườinghệ sĩ.
Dành tặng em gái tôi,
Kathleen Mullins Enberg,
"người đã đóng gópý tưởng".
Cảm ơn em vì đã hiệndiện ở đây.
Cũng dành tặng EricMaldonado.
Chúng ta sẽ tạo nên mộttiểu thuyết gia lãng mạn
với sự giúp đỡ của anh.


Chương 01 - Phần 01

Ba Đêm Định Mệnh -
Phần một : Trước kia
..........*• ♥•*..........
Chương 1
Cornwall
Tháng Mười một năm 1810
Aveline nhìn đăm đăm lênnhững bức tường đá nâu xám của trang viên Cổng Gai, siết chặt chiếc áo choàngquanh người bằng những ngón tay đông cứng, bất lực trước sự băng giá của tiếttrời cuối tháng Mười một.
Tất cả mọi người đều nóiông chủ của Cổng Gai có một trái tim tăm tối và trống rỗng như những chiếc hốsâu hun hút nơi địa ngục. Rằng gã là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn. Rằng gã lớnlên với thân phận là đứa con hoang của một vị Công tước - dù được nuôi nâng tửtế trong sự giàu có của người cha đã thừa nhận gã - khiến gã càng trở nên khóchịu và chua cay
Aveline chọn cách tintưởng rằng vẫn còn chút tốt đẹp trong con người gã. Ẩn sâu ở đâu đó.
Trong nhà, đồng hổ điểmmười một giờ đêm. Lẩm nhẩm một lời cầu nguyện, cô bắt đầu những bước dài khónhọc và cô độc trên con đường cái quanh co dẫn vào tòa trang viên gớm ghiếc.
♥♥♥
Lucien DuFeron ngồi dựatrên chiếc ghế bành căng phồng gần lò sưởi, một ly rượu brandy hảo hạng củaPháp cầm trong tay. Gã nhìn chằm chăm vào đám lửa, vẩn vơ nghĩ đến buổi bìnhminh sắp tới. Chiếc nhẫn ruby cỡ lớn trên ngón tay sáng lấp lánh khi gã nângchiếc ly lên môi.
Gã dần cảm thấy mệt mỏivới những cuộc hẹn lúc sớm mai.
Trầm ngâm, gã lắc lắc lyrượu và ngả người lên những tấm nệm êm ái đỏ thẫm của chiếc ghế. Những điềugiống hệt nhau lặp đi lặp lại ở mỗi cuộc thách đấu lúc rạng đông. Gã xuất hiện.Gã nổ súng. Gã thắng cuộc. Không một chi tiết nào từng thay đổi.
Có lẽ gã nên thuê ai đólo liệu các cuộc đọ súng tay đôi cho mình. Ít nhất khi đó kết quả không phảilúc nào cùng hoàn toàn chắc chắn. Với tiếng cười khùng khục đầy ác ý, gã uốngcạn ly rượu.
Một tiếng gõ vang lênsau khung cửa. Gã quắc mắt. Những người hầu biết gã thích được ngồi yên lặng đểtrầm ngâm suy tư vào đêm trước mỗi trận đấu. "Vào đi, đồ trời đánh!"
Cánh cửa kẹt mở để lộgương mặt ngần ngừ của người quản gia, Stavens. "Thứ lỗi cho tôi, thưangài, nhưng có một quý cô ở đây muốn gặp ngài."
"Quý cô?" Gãchế nhạo. "Ta chưa bao giờ biết ông cho rằng Charlotte là một quý cô cơđấy. "
Người quản gia đỏ mặttrước sự ám chỉ về tình nhân của Lucien. "Không phải phu nhân Everton,thưa ngài. Đó là một quý cô - một quý cô trẻ tuổi. Cô ấy từ chối cho biết tên."
"Vậy sao?"Nhướn một bên lông mày đen đậm lên, Lucien đổ đầy chiếc ly rỗng từ chiếc binhđặt trên bàn ngay bên cạnh. "À, chúng ta không thường xuyên thấy nhiều quýcô xuất hiện ở Cổng Gai, phải vậy không Stavens?" Gã đậy nắp chiếc bình."Dẫn cô ta vào đi."
"Vâng, thưangài." Người quản gia rút lui, trong chốc lát, một người phụ nữ tiến vàocăn phòng, nét mặt phủ bóng bởi chiếc mũ áo choàng màu xanh tham. Tất cả nhữnggì gã có thể thấy là những ngón tay trắng xanh căng thẳng đang túm chặt vạt áo.Cô gái liếc nhìn xung quanh, một lọn tóc óng mượt rớt xuống bên dưới chiếc mũ.
Tính tò mò trỗi dậy,Lucien chậm rãi đứng lên.
Cô gái bước lùi lạikhiến gã phải mỉm cười. Kích thước của gã thường khiến người ta hoảng sợ; điềunày giúp sức cho gã rất nhiều thời trẻ, khi những thằng nhóc có gia thế khác ởtrường nghĩ đến chuyện chòng ghẹo đứa con hoang của Công tước Huntley. Nhờ vócngười to lớn và những nắm đấm luôn sẵn sàng của mình, gã thu được sự kínhtrọng.
Và cả nỗi sợ hãi của bọnchúng nữa.
Nhưng gã không muốnngười đàn bà trẻ tuổi đầy bí ẩn này sợ gã. Thật lạ lùng.
Gã cúi chào. "Tôilà Lucien DuFeron. Tôi có thể giúp gì được cho quý cô đây?"
Gã nhìn thấy vẻ do dựtrong cơ thể cứng ngắc của cô. Rồi cô dần nới lỏng nắm tay trên áo choàng vàđưa lên kéo mũ xuống.
Ham muốn trong gã dângtrào như một mũi tên vừa phóng vút đi.
Mái tóc màu mật ong vàngrộm sáng le lói trong ánh lửa, búi tóc đơn giản không làm giảm sút vẻ đẹp chútnào. Những lọn quăn thanh tú vuốt ra sau đôi tai nhỏ và buông lơi trên cổ cô.Đôi gò má mượt mà mang sắc đào phớt hồng mong manh, giống như mặt trong của mộtđóa lan, mềm mại hệt một cá hoa.
Phía trên chiếc cằm haichẻ, đôi môi căng mọng choán hết sự chú ý của gã, khiến tâm trí gã xuất hiệnnhững hình ảnh đầy say đắm mà chiếc miệng của nàng tiên cá đó mang đến khắpthân thể của gã. Phần đàn ông của gã căng thăng đáp lại ngay lập tức và gã nângánh mắt nhìn vào đôi mắt cô, mong đợi nhận được chút lôi cuốn phô bày trêngương mặt ấy. Đôi mắt màu xanh lá lạ thường, phủ rợp bởi đôi mi vàng óng, đangnhìn gã với sự thận trọng không chút nao núng.
Bị giam hãm bởi cơn sóngkhao khát đột ngột, không đúng lúc, gã trao cho cô nụ cười chân thành nhất củamình.
"Một lần nữa, thưaquý cô đáng yêu, tôi có thể giúp được gì đây?"
Hoặc cô quá ngây thơ đểhiểu lời ám chỉ hoặc chỉ đơn giản lờ nó đi. "Tôi đến để nói với ông mộtvấn đề vô cùng khẩn cấp thưa ông DuFeron."
"Thật sao?" Gãquét bàn tay về phía chiếc ghế khác. "Cô ngồi đi, rồi chúng ta có thểthoải mái thảo luận về vấn đề khẩn cấp đó."
Cô ngập ngừng thêm lầnnữa, quan sát như thể gã sẽ vồ lấy mình bất cứ lúc nào.
Một cô gái thông minh.
Gã lại mỉm cười."Xin mời cô ngồi xuống."
Đôi mắt liếc trộm gã, côđi lướt qua mặt và tiến về phía chiếc ghế. Khi vừa bước qua, gã đặt hai tay lênbờ vai cô. Cô hoảng hồn, thở dốc và quay ngoắt lại, chiếc áo choàng lủng lắngtrên những ngón tay của gã.
Đó là điều gã định nhắmđến.
"Tôi có thể cất áochoàng giúp cô không?" Gã hỏi, hoàn toàn hợp lý với địa vị chủ nhà.
Cô nuốt khan và khẽ gậtđầu. "Vâng, cảm ơn ông
Gã quay người để vắt áochoàng của cô lên chiếc trường kỷ gần đó, nụ cười nhạt dần trên gương mặt. LạyChúa, cô có một cơ thể được tạo ra để dành cho đôi tay của một người đàn ông.Cho đôi tay gã.
Quay lại phía cô, gã rahiệu cho cô ngồi xuống. Khi cô cử động để vâng theo lời gã, gã đau đớn nhắm mắttrước hình ảnh của cô từ phía sau. Chiếc đầm xanh đoan trang với đường thêutính xảo quanh cổ cùng viền áo giản dị không thể che giấu bầu ngực nở nang, vòngeo mảnh khảnh và đường hông gợi cảm của cô.
Gã siết chặt hai tay đểngăn bản thân khỏi với đến cô. Cô được tạo ra để ân ái.
Cô ngồi lên rìa chiếcghế như một nữ tu trẻ, hai tay khoanh trong lòng. "Cảm ơn vì đã gặp tôi,thưa ông DuFeron."
"Tôi xin cam đoanđây là vinh hạnh vô cùng lớn của tôi." Gà ép những ngón tay thả lỏng rồingồi vào chỗ của mình. Bởi không thể vuốt ve làn da cô, gã lướt hai tay lên lớpvải bọc thêu kim tuyên mượt mà của chiếc ghế bành. "Tôi băn khoăn tự hỏi,dù sao đi nữa, điều gì khẩn cấp đến mức khiến một quý cô đáng yêu đánh đổi danhdự của mình cho chuyến ghé thăm một người đàn ông giữa đêm khuya thế này."
Má cô ửng đỏ. "Tôithấy rõ hành vi của mình là rất đường đột, thưa ông, nhưng chỉ trường hợpnghiêm trọng nhất mới buộc tôi phải hành động như vậy."
Gã gật đầu thông cảm."Đương nhiên rồi."
Cô hít một hơi thật sâu,bộ ngực quyến rũ phập phồng khiến gã cảm thấy vô cùng thích thú. Rồi cô nói,"Tên tôi là Aveline Stoddard. Tôi đến để khẩn cầu cho mạng sống của ngàiChestwick".
Nét biến đổi lan khắpmặt gã khiến cô choáng váng.
"Vậy ư", gãnói, giọng lạnh băng. "Hóa ra cô là vợ ông ta
Cô ngẩng lên với vẻ kiêuhãnh, mặc cho những ngón tay đang run rẩy. "Con gái của ông ấy."
"Con gái ôngấy." Nụ cười tinh quái chậm rãi hé trên đôi môi, đôi mắt đen của gã ánhlên đầy thích thú.
Aveline run lẩy bẩynhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Cô biết việc này không hề đơn giản. Lucien DuFeronkhông giống kiểu đàn ông dễ dàng tha thứ. Mọi điều về gã đều hăm dọa cô, từchiều cao lừng lững, ánh nhìn nhục cảm rõ ràng, cho đến những nét thô lỗ củagã. Bờ vai rộng choán gần hết chiếc ghế và đôi bàn tay to lớn như có thế phá vỡhòn đá tảng. Đôi mắt nâu sẫm màu, hàng lông mày đen rậm và chiếc mũi La Mã kiêuhãnh của gã hẳn đã được kế thừa từ người mẹ Pháp, bởi gã không giống cha mộtchút nào, Công tước Huntley tóc vàng.
Người ta đồn rằng gãthông minh một cách đáng sợ hoặc có vẻ quyến rũ đầy ấn tượng bất cứ khi nào gãmuốn, đồng thời là một tay súng cừ khôi.
Vế cuối cùng khiếnAveline lo lắng.
Cha của cô, ngài Chestwick,đã ném từng đồng xu mà họ có vào canh bạc, phần lớn số tiền đặt cược của ôngthuộc về người đàn ông này, Lucien DuFeron. Hoảng sợ bởi số tiền đã mất trongván cuối cùng, cha cô đã điên rồ tố cáo DuFeron gian lận và đẩy bản thân vàomột cuộc hẹn lúc rạng đông với tay súng thiện xạ, trong một cuộc đấu súng.
Cô không thể... sẽkhông... để điều đó xảy ra.
"Cha cô nợ tôi mộtkhoản tiền lớn." Gã nâng ly rượu khỏi chiếc bàn bên cạnh và nhắm một ngụm,quan sát cô qua vành ly.
Cô cố giữ vững dáng vẻkiêu hãnh mà mẹ cô đã dạy. "Tôi biết điều đó, thưa ông DuFeron."
"Ông ta cũng lăngmạ tôi." Gã đặt chiếc ly về chỗ cũ kèm theo một tiếng "cạch"nhỏ. "Gọi tôi là tên bịp b
"Ông ấy gửi đến ônglời xin lỗi." Cô không giấu nổi sự chê trách trong giọng nói. "Mộtquý ông sẽ chấp nhận nó."
"Quả vậy." Vẻthích thú vụt qua nét mặt gã. "Đó là điều một quý ông sẽ làm. Nhưng cả tôivà cô đều biết tôi không phải là quý ông, thưa tiểu thư Stoddard."
Cô nâng chiếc cằm chẻlên một tầm cao mới. "Cách hành xử đúng đắn sẽ làm nên một quý ông."
"Hẳn là vậy."Nụ cười tỏ vẻ hiểu biết xuất hiện trên môi, gã nghiên cứu cô một lúc lâu trướckhi lại với tay đến ly rượu.
Trái tim Aveline trĩunặng, nhưng cô quyết không để lộ nỗi sợ hãi. "Nghĩa là ông vẫn định gặpông ấy?"
"Còn tùy."
"Vào cái gì?"
"Vào cô." mthanh trầm thấp khẽ rên lên trong cổ họng của gã thình lình gây nên những gợnsóng sâu dưới bụng cô.
"Vậy ư?" Côném trả vẻ nhạo báng về phía gã. "Bằng cách nào? Chắc chắn ông không kỳvọng tôi sẽ gặp ông lúc bình minh rồi."
Gã cười thầm. "Cô cóthế đây, tiểu thư Stoddard, nếu cô ở lại qua đêm."
Vô lại! Máu nóng dồn lênđò bừng hai má cô. "Tôi là một quý cô, thưa ông DuFeron, không phải vũ nữopera. Tôi sẽ biết ơn nếu ông chú ý đến lối cư xử của bản thân."
Tôi e mình chưa bao giờbận tâm đến lối cư xử của bản thân cả." Gã làm bộ với ly rượu trong tay."Có cửa đấy, nếu cô thích."
Cô bị cám dỗ đi đếnc"Chúng ta đang bàn về cha tôi và số tiền ông ấy mắc nợ."
"Chúng tasao?" Cười phá lên, gã nốc cạn ly và dằn nó trở lại chiếc bàn. "Chacô nợ tôi ba nghìn bảng, cô gái thân mến của tôi ạ. Cô định làm thế nào để trảnó?"
Ba nghìn bảng! Cô táimặt. Làm sao lại có thể nhiều đến thế?
Gã chờ đợi. "Thếnào?"
"Tôi có tiền, nhưngkhông đủ", cô thừa nhận, ép buộc từng câu chữ trôi qua cổ họng khi nó độtngột trờ nên tắc nghẹn. "Tôi đã hy vọng đó không phải một khoản tiền quálớn."
"Tôi ghét phải làmmột người phụ nữ thất vọng", gã dài giọng, nhướn cặp lông mày lên."Nhưng tôi có bản cam kết của ông ta, nếu cô muốn tự mình xem xét."
Cô thất vọng xua tay."Không cần đâu, cảm ơn ông, ông DuFeron. Tôi tin ông."
"Cô không nên quáqua loa như thế; tiểu thư Stoddard ạ, huống hồ tôi cùng khá nổi tiếng với tròđổi trắng thay đen."
Cô thở hắt ra một hơinhẹ nhõm. "Vậy tức là không phải ngần ấy số tiền?"
"Quả thực là số tiềnấy." Gã cười khùng khục.
"Ông đang lấy tôilàm trò tiêu khiển", Aveline cao giọng, siết chặt hai tay lại với nhau.
"Phải rồi."
"Ông không có chútlương tâm nào sao, thưa ông? Sao phải giễu cợt tôi như thế?"
"Ngược lại làkhác." Gã nhìn lên xuống khắp người cô với cảm xúc cuồng nhiệt khiến cônhư ngừng thở. "Tôi thấy chẳng có gìgiễu cợt cô cả, cô gái thân mến. Vẻđẹp của cô gần như hoàn hảo. Và tình yêu của cô với cha khá là... cảmđộng."
"Và gia tài của tôigần như không có gì", cô gắt lên. "Tôi không thể trả tiền choông."
"Ổ, cô có thể trảcho tôi, nhưng có lẽ không phải bằng tiền như cô tưởng tượng."
Cô đứng bật dậy."Tôi rất không thích những lời ám chỉ của ông, thưa ông DuFeron. Ông cóchấp nhận lời xin lỗi của cha tôi hay không đây?"
Gã gõ một ngón tay lêncằm. "Có thể. Nhưng vẫn còn vấn đề về ba nghìn bảng."
Cô tránh ánh mắt khỏi vẻtự mãn của gã. "Tôi hiểu."
"Thôi nào." Gãđứng dậy, thân hình đồ sộ che hết ánh lửa. "Lời đề nghị của tôi thực sựkhủng khiếp vậy sao? Hãy nghĩ đến cha cô. Nghĩ đên gánh nặng sẽ đè lên gia đìnhcô nếu cô và tôi thực hiện theo giao ước."
Cô trợn mắt. "Sứcnặng đó đơn thuần chỉ trút lên danh dự của tôi thôi, thưa ông DuFeron. Dù saođi nữa, cái giá cũng quá đắt."
"Ba nghìn bảngtương đương với rất nhiều tiền", gã đồng ý. "Nhưng cô định trả baonhiêu cho mạng sống của cha cô?"
Cô há hốc miệng, sữngsờ. "Ông đã nói sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ông ấy!"
Gã giơ một ngón tay lên."Tôi đã nói có thể. Không phải là tôi chấp nhận. Và điểm này nữa, cha côvẫn nợ tôi ba nghìn bảng, và tôi đã lên kế hoạch gặp ông ấy ở buổi đấu súngtrong", gã kéo chiếc đồng hồ quả quýt ra và xem thời gian, "gần bảygiờ nữa." Gã đóng nắp chiếc đồng hồ với tiếng "cách" chắc nịch.
Cô chỉ có thể nhìn trừngtrừng gã trong sửng sốt. "Ông coi chuyện này thật nhẹ nhàng, thưa ôngDuFeron. Cướp đi một mạng dễ dàng với ông đến thế sao?"
Gã nhún vai. "Đâykhông phải là cuộc đấu đầu tiên của tôi."
"Tôi không thể nóiđiều tương tự với những gì ông đòi hòi ở tôi." Cô quay mặt đi. "Cuộcsống của cha tôi hay sự trong trắng của tôi chẳng phải đấy chính là thứ giaodịch mà ông đề nghị?"
"Tôi gần như khôngnghĩ về nó theo hướng ấy, nhưng đúng, đó là đề nghị của tôi."
"Không nghĩ về nóư?" Cô quay phắt lại, phát điên lên khi nghĩ rằng người đàn ông này cóquyền sắp xếp lại các yếu tố của cuộc đời cô như một đứa trẻ làm với đội quântrò chơi của mình. "Ông đang yêu cầu tôi hủy hoại bản thân vì mình."
Gã nhíu mày. "Đừngnghĩ về nó như thế. Tôi chắc chắn không muốn cô tự hủy hoại bản thân. Và đókhông phải vì tôi, mà là vì cha cô."
Cô điểm lại sự việc trênnhững đầu ngón tay. "Ông đang mời tôi qua đêm với ông để đối cho việc xóabỏ cuộc đấu với cha tôi. Thêm vào đó, ông cùng đồng ý miễn khoản nợ của ông ấy.Dù ông có đặt lên đó bất cứ từ ngữ hoa mỹ nào, thưa ông DuFeron, cả hai chúngta đều biết một đêm với ông sẽ trở thành sự hủy hoại thanh danh của tôi trongmắt giới thượng lưu."
"Cũng không hoàntoàn đúng."
"Cái gì không hoàntoàn đúng?"
"Sẽ không chỉ cómột đêm."
"Ý ông là gì?"Cô giơ cả bàn tay để ngăn thêm một lời bình đáng chê trách khác. "Khônglạc đề nữa thưa ông. Hãy nói cho tôi chính xác yêu cầu của ông."
Gã cười với cô, điệucười khiến cô chỉ muốn tát vào khuôn mặt ấy. "Tiểu thư Stoddard thân mến,với một thiếu nữ tuyệt đẹp như cô, khó có thể mong đợi một đêm với một trinh nữkhông nh nghiệm đủ để đền bù cho cả thanh danh đã mất lẫn ba nghìn bảng của tôiđược."
"Thanh danh đã mấtcủa ông gì chứ!"
"Tôi nghĩ ba đêm làhợp lý, mỗi đêm cho một nghìn bảng cha cô nợ tôi." Gã với tay để lần theolọn tóc xõa cạnh tai cô. "Và tính mệnh của cha cô sẽ được bao gồm trongthỏa thuận."
"Ba đêm!"
"Ba đêm. Chấp nhậnhay không tùy thuộc ở cô."
Liếc nhìn vào biểu cảmhà khắc của gã, cô biết rằng mình chẳng có sự lựa chọn nào hết. Nhà cô không cóđủ tiển để trả nợ - có thế thấy rõ qua thói ham mê cờ bạc của cha cô. Và côbiết sự hy sinh của bản thân là cách duy nhất khiến DuFeron từ bỏ cuộc đấusúng. Cô cố ép đôi mi nhắm chặt ngăn những giọt nước mắt đột ngột dâng đầy."Được thôi, thưa ông DuFeron. Ông đã có thỏa thuận của mình."
"Cô không cần nhưthể vừa nghe tuyên án tử hình thế." Gã dùng ngón cái hứng lấy một giọtnước mắt vô tình lăn xuống gò má cô. "Tôi chắc chắn sẽ làm cô hài lòng vớikhoảng thời gian bên tôi, cô gái thân mến của tôi ạ. Tôi biết làm sao để trởnên dịu dàng."
Cô tránh xa khỏi nhữngđụng chạm của gã. "Tôi, cùng có những điều kiện cho thỏa thuận này củachúng ta, thưa ông DuFeron. Nếu chuyện này xảy đến, tôi muốn những chuyến ghéthăm tới đây được giữ bí mật. Không ai được biết về nó. Không một ai."
Gã mím môi suy nghĩ, rồinhún vai. "Tôi không được lợi lộc gì nếu hủy hoại thanh danh của cô. Mộtkhi cô tuân thủ phần của mình và chung giường với tôi ba đêm, tôi cùng không cóhứng thú quảng bá mối quan hệ của chúng ta."
Cô co rúm người trướccụm từ "quan hệ". Ít nhất gã không cố che đậy những gì sắp xảy đếnvới vô số lời hứa suông cùng những lời dối trá điêu luyện. Gã có vẻ rất thànhthực trong việc thể hiện quan điểm thắng thắn của mình. Sẽ không liên quan gìđến tình yêu, cùng chẳng có trái tim nào tan vỡ. Cả hai bọn họ đều biết được vịtí mà bản thân đang dứng.
Cô vươn bàn tay ra."Chúng ta đều đồng ý với các điều khoản, phải không thưa ôngDuFeron?"
Gã nắm lấy tay cô và côdõi theo với cái run rẩy lạ lẫm khi những ngón tay gã nuốt chửng bàn tay mình."Tôi sẽ thêm một điều kiện nữa. Em phải gọi tôi là Lucien nếu chúng ta trởthành tình nhân."
Một điều kiện nhỏ."Lucien", cô nói với cái gật đầu. "Tôi là Aveline." Nhữngngón tay gã sưởi ấm tay cô khiến cô có cảm giác xao động từ tận trong thâm tâm.
Gã bước lại gần hơn, côép buộc bản thân không được rụt người khỏi gã. Cô phải quen dần với gã nếu thỏathuận này được thực hiện. Cô không muốn gã đổi ý và đòi lại món nợ. Hoặc,Thượng Đế giúp cô, tiếp tục cuộc đấu súng.
Nhưng gã quá to lớn. Vàcực kỳ đàn ông theo cái cách đã ném đi hết các giác quan của cô. Cơ thể côdường như nhộn nhạo khi nhận thức gã tiến lại gần hơn đền mức nào. Cô khôngthích thế. Cô không thể kiểm soát được cảm giác đó.
Gã khum gương mặt côtrong tay. "Hãy đóng dấu thỏa thuận của chúng ta bằng một nụ hôn nào, Avelinengọt ngào."
Cô kháng cự. "Làmơn đừng nghĩ tôi có ý định nuốt lời", cô thì thào, để ý đến cái nhíu màythoáng lướt qua gương mặt gã, "nhưng ở lại đêm nay là điều không thể. Việcông chấp nhận lời xin lỗi của cha tôi chắc chắn sẽ gây nên một cuộc náo loạn ởnhà tôi và tôi lại không có mặt ở nhà lúc ấy".
"Chỉ một nụ hônthôi", gã đồng ý, "như tưởng thưởng cho tình trạng sức khỏe dồi dàotiếp tục được duy trì của cha em".
Cô nheo mắt. "Cứtiếp tục theo chiều hướng ấy, thưa ông DuFeron, nguy cơ ông sắp bị cắn vào môiđấy."
Đôi mắt đen của gã lấplánh vẻ hài hước. "Em nghĩ lời hăm dọa như thế có thể ngăn cản được tôisao? Tôi không thể đợi xem nhiệt h nóng bỏng đó của em sẽ đưa chúng ta tớiđâu."
"Ông là cáingười..." Những câu chữ dạt ra xa khi miệng gã hạ xuống môi cô.
Chúa nhân từ.
Cô tuyệt vọng bấu lấyhai cánh tay gã khi sức nóng của nụ hôn bốc khắp cơ thể. Từng chiếc xương nhưmuốn tan chảy, và cô thề rằng mình có thế nghe thấy tiếng máu sôi sùng sục. Haibàn tay to lớn của gã cuốn lấy lưng cô và thôi thúc cô lại gần hơn, trong khimiệng gã đầy điêu luyện và quá đỗi nồng nàn.
Cô đã từng bị hôn trướcđó. Đúng, một lần, bốn năm trước. Nhưng nụ hôn vội vàng từ miệng người anh họxa không thể so sánh với sự kinh hoàng bùng phát trong cô khi Lucien DuFeronhủy diệt hết thảy các giác quan chỉ với một cái chạm từ miệng gã.
"Em vẫn giữ ý địnhcắn tôi đấy chứ?" Gã bỡn cợt, đôi môi gần như chà xát lên môi cô khi gãnói. "Hay có lẽ tôi nên cắn em?"
Câu đe dọa chẳng chútmới mẻ đó lúc này lại đánh vào cô một cách gợi tình khó tả. Cô không thể thốtnên lời, chỉ có thể phát ra một âm thanh van nài nhỏ xíu khi gã trêu chọc cọhàm răng lên khuôn miệng nhạy cảm của cô.
"Nói cho tôi nghenào", gã yêu cầu. "Nói đi."
"Vâng." Cô hầunhư chỉ có thể thốt ra từ đó khi hàm răng gã chầm chậm đoạt lấy làn môi dướicủa cô.
Mọi lý trí như bị cuốnphăng. Cô bám lấy gã và đầu hàng trước kỹ năng của gã, cơ thể như những sợi dâyrung động trên chiếc đàn vừa được tấu lên, rồi lạc mất trong ngón đàn của ngườinghệ sĩ.
Gã chầm chậm dứt khỏi nụhôn, vuốt ve đôi bàn tay lên lưng cô để trấn an khi cô vật lộn tìm lại hơi thởvà sự thăng bằng. "Mọi chuyện sẽ rất tuyệt, Aveline ạ", gã rì rầm, ấnmột nụ hôn dịu dàng lên thái dương cô. "Rồi em sẽ thấy.
Với đôi bàn tay run rẩy,cô gạt hai cánh tay của gã ra. Tâm trí cô chao đảo với những bài học gã vừa mớidạy trong khoảng thời gian chưa đầy vài giây. Làm sao cô có thế vượt qua ba đêmtrên giường gã mà vẫn là con người vẹn nguyên ban đầu?
Nhưng giao ước là giaoước. Và cuộc sống của cha cô phụ thuộc vào nó.
"Tôi cần vềnhà", cô nói và nhìn quanh tìm áo choàng.
Gã nhấc chiếc áo khỏighế, rồi cẩn thận khoác nó lên vai cô. Gã cúi đầu mỉm cười khi kéo chiếc mũtrùm vào đúng chỗ. "Xe của tôi sẽ đưa em về nhà."
"Không, mọi ngườisẽ phát hiện ra tôi đã đi..."
Gã ngăn lại với ngón tayđặt lên môi cô. "Tin tôi đi", gã nói. "Người hầu của tôi rấtthạo việc và thận trọng."
Cô cứng đờ trước lời lưuý. "Quả thế. Vậy nên, tôi chấp nhận đề nghị của ông, thưa ông DuFeron. Lúcnày, ngoài kia trời cũng quá tối."
"Tôi sẽ cho ngườiđón em vào ngày mai lúc mười một giờ", gã nói. "Người đánh xe sẽ đợiở chỗ cậu ta cho em xuống đêm nay."
Cô gật đầu và quay đi,nhưng gã nắm lấy cánh tay cô giữ lại. Cô ngước mắt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt gãđang xoáy sâu vào mắt mình với vẻ trang nghiêm và mối đe dọa tiềm tàng.
"Đừng nuốt lời,Aveline, không tôi sẽ phải làm những gì mình đã nói. Tôi chẳng có gì ăn năn nếuđi đến nhà cha em và đòi hỏi những điều em đã hứa đâu."
Cô giằng tay ra và lạnhlùng trừng mắt. "Đừng lo lắng quá thế, thưa ông DuFeron. Tôi sẽ duy trìphần thỏa thuận của mình cho đến cuối cùng." Cô kéo chiếc áo choàng sáthơn quanh người. "Hãy xem ông thực hiện phần của mình thế nào.
Aveline lao ra khỏi cănphòng, cô là người đàn bà duy nhất từng khiến Lucien DuFeron không thể thốt nênlời.








Chương 02 - Phần 01


"Ha!" NgàiChestwick vỗ bàn tay lên bàn. Chén đĩa rung lên loảng xoảng khiến Aveline nhảydựng lên. "Ta đã bảo mọi chuyện sẽ ổn thỏa, không phải sao? Ta đã bảo làhắn sẽ châp nhận lá thư xin lỗi của ta mà."
"Vâng thưacha." Aveline lấy một lát bánh mì và phết bơ lên.
"Nó được gửi đếntối qua, sau khi con đi ngủ." Cha cô bắt đầu cắt xúc xích. "Ta khôngmuốn đánh thức con, nhưng ta cá là con sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu sáng nay vẫnthấy người cha thân thương của mình còn sống và khỏe mạnh."
"Và tạ ơn Chúa vìđiều đó." Bụng thắt lại, cô đặt lát bánh mì còn nguyên vẹn lên đĩa vớiphần bữa sáng chưa được đụng đến. "Con không biết sẽ làm được gì nếu khôngcó cha nữa, thưa cha"
"Được rồi, đượcrồi, con yêu." Ông nhét một miếng xúc xích vào miệng và nhai. "Chẳngcó gì khiến con gái xinh đẹp của ta phải lo lắng. Mọi thứ tốt đẹp sẽ kết thúctrong tốt đẹp."
"Nhưng con thực sựlo lắng." Cô đặt dao nĩa bằng bạc xuống bàn và trấn an cha của mình bằngmột ánh nhìn điềm tĩnh. "Cha à, người thiếu chút nữa đã bị người ta giếtchết. Nếu ông DuFeron không chấp nhận lá thư xin lỗi của cha, hẳn là ngay lúcnày con đã phải lên kế hoạch cho đám tang của cha
Vị Nam tước bật cười."Vận may của ta đã trở lại, con gái ạ, con không thấy sao? DuFeron chưabao giờ chấp nhận xin lỗi trước đây. Nó đã trở lại, ta đã bảo mà!"
Aveline thoáng nhìnxuống bữa sáng khi vật lộn với một chút bức bối thoáng qua.
"Nào, nào, đừng làmcái vẻ mặt đó." Cha cô vươn bàn tay mập mạp để vỗ về cánh tay cô. "Tabiết con thất vọng vì chưa bao giờ có một mùa lễ hội đúng nghĩa. Giờ khi maymắn của ta đã quay lại, ta sẽ có tiền tham gia vô số lần!"
"Thưa cha, conkhông cần lễ hội! Chúng ta cần thức ăn, sửa chữa ngôi nhà. Củi đốt. Tiền lươngcho người hầu nữa."
"Không thành vấnđề." Nam tước ngả lưng, thân hình bệ vệ khiến chiếc ghế kêu lên kẽo kẹt."Chúng ta có đủ tiền cho những thứ đó rồi."
"Không, không đủ.Thưa cha, nếu không ngừng việc chơi bài của cha lại, con sợ chúng ta sẽ sớmkhông còn thức ăn nữa."
"Thôi nào, con yêu,ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Con biết mà." Ông gửi cho cô một nụ cườirạng rỡ. "Chúng ta sẽ đưa con đến Luân Đôn vào mùa xuân, rồi con sẽ tìmđược tấm chổng tử tế. Ta hứa."
"Con không có mongước kết hôn." Aveline nhặt mẩu bánh mì lên và ép bản thân cắn một miếng vìđơn giản không muốn lãng phí một chút thức ăn quý báu.
"Đừng vô lý thế,tiểu thư trẻ! Đương nhiên con sẽ kết hôn. Đây là cách mọi chuyện diễn ra."
"Vậy ai sẽ chăm sóccho cha?" Cô cố mỉm cười với ông.
"Không cần lo lắngcho ta. Bổn phận của một người phụ nữ là kết hôn, thế thôi. Một khi con thamgia lễ hội, sẽ có hàng loạt thanh niên trẻ sục sạo quanh con, ta
"Có lẽ con sẽ gặpgỡ ai đó quanh đây", cô nói, cố gắng lái suy nghĩ của ông khỏi ý tưởng nựccười về mùa lễ hội ở Luân Đôn. "Rồi con có thể ở gần cha."
"Có lẽ." Vẻmặt ông sa sầm. "Miễn không phải những kẻ giống tên Squire Lofton làđược."
"Squire Lofton kếthôn rồi, cha ạ."
Vị Nam tước khịt mũi."Phải, kết hôn rồi, nhưng điều đó cũng không ngăn được đôi mắt hắn sángrực lên mỗi lần thấy con, không phải sao? Những ý định của tên đàn ông đó cònlâu mới chạm đến mốc đáng tôn trọng, ta muốn con tránh xa khỏi hắn."
"Vâng, thưacha."
"Ta thực sự có ý đóđây, Aveline. Con là một cô gái xinh đẹp, nhưng không kèm theo gia sản, con sẽkhông hấp dẫn trong mắt giới thượng lưu. Không, ngoài diện mạo và lối cư xửngọt ngào của con, con chỉ có thanh danh để người ta lưu ý. Hãy giữ gìnnó."
"Con không có hứngthú với Squire Lofton", cô thành thật nói.
"Tốt." Đứngdậy khỏi bàn, ông cúi xuống hôn lên má cô. "Hôm nay ta sẽ đến nhà Meltonđể chơi một hai ván bài Whist [1]."
Cằm cô rớt xuống."Cha!"
"Chỉ để giải tríthôi, con yêu." Ông cười với cô nhưng điều đó không thuyết phục cho lắm."Ta sẽ trở lại vào giờ ăn tối."
Aveline xoay người trênghế khi ông bắt đầu rời căn phòng. "Cha ơi, xin người đừng đánh cược thêmtiền nữa. Chúng ta không có quỹ nào dư ra hết"Không cần phải sợ", ôngnói, phẩy bàn tay mà không quay lại. "Cha của con luôn giữ mọi thứ trongvòng kiểm soát."
Với câu nói đó, ông bướcra khỏi phòng.
Aveline nhìn đăm đămtheo sau ông, cảm giác nôn nao dậy lên trong bụng. Làm sao ông có thể vui vẻđến chơi bài ở nhà của ngài Melton sau tất cả những chuyện đã xảy ra? Ông khôngbiết đến giao ước cô phải thực hiện, nhưng ai dám nghĩ rằng con đường trốn thoáttrong "chân tơ kẽ tóc" khỏi cuộc đấu với Lucien sẽ đưa cha cô đến vớinhững suy nghĩ khôn ngoan.
Và nếu ông phát hiệnnhững gì cô đồng ý hy sinh để cứu lấy cuộc đời ông, vì thanh danh đã bị vấy bẩncủa cô, ông sẽ thách thức Lucien một cuộc đọ súng khác, họ sẽ quay trở lại đúngnơi khởi điểm.
Với tiếng rên tuyệtvọng, cô vùi đầu vào lòng bàn tay. Phải chăng không còn gì có thể thuyết phụcông ngừng lại? Cô biết làm gì đây nếu ông lún sâu hơn vào nợ nần? Cờ bạc giốngnhư một căn bệnh với cha cô; ông không thể kháng cự được những ván bài. Ngay cảkhi lui về sống ở nông thôn cũng không ngăn nổi điều đó.
Nỗi ám ảnh của ông sẽđem lại kết cục của họ là ở trong nhà tế bần, hoặc tệ hơn thế.
Cảm giác ngon miệng biếnmất, cô ném chiếc khăn ăn nhàu nát xuống cạnh đĩa. Nếu cha định dùng cả ngàychơi bài ở nhà ngài Melton, thì cô rõ ràng sẽ cần phải có đủ tiền trang trảicho ngôi nhà trong trường hợp ông bị thua - điều vẫn thường xảy ra. Đứng dậy,cô rời phòng ăn và đi thẳng lên tầng, đến phòng thêu của mình.
Phòng thêu đã từng làmột phòng ngủ nhỏ được Aveline tách ra sử dụng cho riêng mình, là nơi cô miệtmài kim chỉ để chu cấp cho tất cả mọi người. Cô lắc đầu khi lôi ra một chiếcchìa khóa đan và mở cửa bước vào lãnh địa của bản thân. Cũng thân thương nhưtình yêu cô dành cho cha, cô phát hiện ông luôn thiếu khôn ngoan một cách đángthất vọng mỗi khi liên quan đến việc chăm sóc gia đình. Thường xuyên hơn hếtthảy, cô có cảm giác như thể mình là bậc phụ huynh còn ông là con cô vậy.
Giá như mẹ cô vẫn cònsống. Là con gái của một mục sư, phẩm hạnh cao quý của mẹ sẽ giữ những tộilỗicha trong vòng kiểm soát. Cha cô chắc chắn sẽ không cư xử như thế khi bà cònsống; chỉ sau cái chết của bà ông mới trở nên quá mức mụ mị với những trò đỏđen. Ông đã đưa họ đến bờ vực của cảnh bần cùng cũng bởi vì thế.
Đó cũng chính là lý doAveline phải thiết lập giao kèo với Lucien DuFeron.
Hình ảnh của Lucien vớigương mặt có đôi mắt đen sẫm hiện lên trong tâm trí cô, khuôn miệng trông đầytội lỗi cong lên thành nụ cười châm chọc. Cơn ớn lạnh gợn lên khắp người khi côtưởng tượng đôi mắt đó đang nhìn chăm chú vào cơ thể khỏa thân của mình - bởicô chắc chắn một kẻ chơi bời trứ danh như DuFeron sẽ không bao giờ tôn trọnglời thỉnh cầu trinh nguyên ngờ ngệch của cô. Không, cô chắc chắn gã sẽ khôngngần ngại quan sát những nơi cực kỳ riêng tư, những phần cơ thể không một aingoại trừ mẹ cô và người hầu gái từng trông thấy. Cô không cần đặt câu hỏi,liệu gã có chạm vào cô ở những vị trí nhạy cảm nhất, thì thầm vào tai cô nhữnglời đề nghị khiêu gợi nhất, hứa hẹn những điều choáng váng nhất về những gì gãsẽ làm với cô.
Và cô sẽ làm theo bất cứyêu cẩu nào của gã miễn sao cha mình được sống.
Tiếng người hầu gọi nhauở tầng dưới lôi cô ra khỏi dòng suy tưởng. Giật nảy mình, cô nhận ra lưng đangdựa vào bức tường như thể đôi chân không còn trợ giúp gì nữa, hơi thở run rẩyvà trái tìm đập như ngựa phi trong lồng ngực. Máu nóng dồn lên hai gò má. LạyChúa lòng lành, nếu như ai đó trông thấy cô thì sao?
Cô dò dẫm trước lối đivào phòng thêu và đẩy cửa bật mở, nhón chân bước vào bên trong và đóng cửa lạiphía sau. Tựa lưng lên cánh cửa, cô đặt một bàn tay lên trái tim đang đập thìnhthịch của mình. Làm sao chỉ một ý nghĩ về kẻ đáng khinh như Lucien DuFeron lạicó thể đưa cô đến nông nỗi này? Thật đáng hổ thẹn! Cô đáng lẽ nên tự trấn ancho thử thách đêm nay, chứ không phải nóng lòng chờ đón nó như một cô dâu bịkích động trước đêm tân hôn của mình.
Tất cả là lỗi của quý côSarah, cô quả quyết, trong khi phái vật lộn để lấy lại sự điềm tĩnh. Cuộc hônnhân mới đây của người bạn thân, quý cô Sarah Cole, đã dạy cô gái ngây thơAveline nhiều hơn những gì thích đáng về bí mật của chiếc giường hôn nhân. NếuSarah không tâm sự những trải nghiệm riêng tư, Aveline giờ sẽ không run rẩytrước ý nghĩ mình sẽ chung giường với Lucien DuFeron như thế
Hoặc là, có thể lần nàycô đang run rẩy vì sợ hãi. Ít nhất cô đã biết mình trông đợi điều gì.
Hít mấy hơi thật sâu đểtrấn tĩnh bản thân, cô liếc quanh căn phòng, cảm thấy thoải mái bởi hình ảnhchiếc ghế đặt cạnh khung cửa sổ và quang cảnh thân thuộc của con đường quanhững tấm rèm. Cô băng qua căn phòng đến chiếc rương đặt trong góc.
Quỳ xuống, cô mở nắprương và kéo ra vài mảnh thêu phức tạp. Cô giơ một tấm lên ánh mặt trời và saymê ngắm nhìn những mũi thêu đều đặn. Đây luôn là tấm thêu yêu thích của cô vàcô ghét phải bán nó. Dù sao đi nữa tài thêu thùa của cô là thứ duy nhất chắngiữa gia đình và việc chết đói. Với tiếng thờ dài, cô chọn thêm hai tấm và đóngnắp rương lại. Cô sẽ phải bắt đầu công việc với nhiều tấm thêu hơn nữa để bổsung cho ngân quỹ của mình. Trong thời gian đó, cô sẽ cử người hầu gái đemnhững thứ này đến chỗ người thợ may trong vùng và xem chúng đáng giá bao nhiêu.Đấy là con đường danh giá nhất một quý cô gia thế tử tế có thể kiếm được tiền.
Dù sau đêm nay, cô khôngchắc mình có thể nghĩ đến sự "danh giá" của bản thân thêm lần nào nữakhông.
Cô sẽ đến chỗ DuFerontrong ba đêm như đã thỏa thuận và tuân thủ theo các điều khoản gã đặt ra, mặccho gã đã yêu cầu gì đi nữa. Đó là cái giá phải trả cho mạng sống của cha côhoặc sự sống còn của gia đình.
Tuy vậy, có cơ may gã sẽtìm thấy một chút đứng đắn vụn vặt trong trái tim đen tối của mình và dành phầnthừa ít ỏi ấy cho trải nghiệm khủng khiếp sắp tới của cô...
♥♥♥
Ban đầu, gã sẽ phải dịudàng, Lucien nghĩ khi đang bóc vỏ cam. Sau cùng, cô gái đó chắc chắn vẫn còntrinh nguyên và gã muốn tận hưởng trọn vẹn ba đêm với cô.
Ngả lưng trên chiếc ghếở bàn ăn sáng, gã tách đôi quá cam rồi búng một múi vào miệng, thưởng thức vịthơm ngọt tràn trên đầu lưỡi trong khi cân nhắc các bước hành động. Có lẽ gã sẽbắt đầu với một bữa ăn nhẹ bên cạnh lò sưởi và một chút rượu. Xoa dịu dây thầnkinh cho cô, thổi vơi đi nỗi sợ hãi của cô. Các trinh nữ thường có khuynh hướngdễ bị kích động - hoặc dù sao thì đó là những gì gã đã nghe nói đến. Gã xácđịnh từ trước sẽ tránh có con, bởi những đứa trẻ thường đi kèm với các ông bốcau có và những bà mẹ đầy toan tính.
Nhưng sẽ không có điềugì tương tự thế xảy ra với Aveline. Cô là của gã và sẽ thực hiện mọi điều gãmuốn. Những hình ảnh đầy nhục cảm ùa đến trong tâm trí khiến cơ thể gã căngcứng, máu sục sôi chỉ trong giây lát. Gã khó có thể chờ đến khi màn đêm buôngxuống.
Stavens chọn đúng lúc đóđể bước vào phòng ăn. "Ông Dante Wexford", ông ta thông báo.
Lucien thả quả cam củamình lên đĩa khi bạn thân của gã sải chân vào căn phòng. "Quỷ tha ma bắt,Dante, cậu đang làm cái gì ở đây thế?"
Dáng người mảnh khảnh,tóc màu cát, ăn vận không chê vào đâu được với chiếc áo khoác cổ lọ màu xanh lávà chiếc quần ống túm màu da bò, Dante tự nhiên ngồi xuống bàn với vẻ thoải máivà thân quen từ lâu. "Cậu được mời đến tiệc bài của Melton, đúng không?Chúng ta sẽ đi tối nay. Cậu thậm chí còn mời tôi ở lại Cổng Gai nữa đấy."
Lucien lẩm bẩm một câuchửi thề. "Tối nay à?"
Dante nhướn đôi lôngmày, vẻ thích thú lấp lánh trong đôi mắt nâu đỏ sắc bén. "Xem chừng cậu cókế hoạch khác?"
"Phải." Luciennhún vai. "Tôi quên vụ nhà Melton. Tôi có những kế hoạch khác trong đầurồi."
"Tôi nghenói." Dante với tay qua bàn và tự lấy một nắm nho đầy. "Khi tôi nghỉlại quán Chó săn và Thỏ rừng, lời đồn Lucien DuFeron thực sự đã hủy bỏ mộtcuộc đọ súng tay đôi lan khắp tiệm rượu."
"Thế thì sao?"Lucien cau mày và nhặt lên một múi cam khác, cắn ngập răng vào nó.
Dante khùng khục cười."Bạn thân mến, cậu chưa hủy bỏ đấu súng bao giờ. Ai chẳng biết điều đó.Sao lần này cậu lại làm thế?"
Lucien nhún vai."Thích thôi."
"Hẳn rồi."Giọng cười cợt, Dante đút một quả nho vào mồm. "Cô ta chắc phải cực kỳxinh đẹp."
Lucien chỉ trừng mắt.
"Nào, nào, đừng mấtbình tĩnh." Người bạn giơ một tay lên đầu hàng, nụ cười ranh mãnh ngoácrộng tới tận mang tai. "Những ván bài ờ nhà Melton vẫn thường tổ chức vàoban đêm. Tôi đơn giản sẽ ra ngoài cho đến sáng, thế có thích hợp với cậukhông?"
"Có."
"Quá kín kẽ",Dante chế giễu. "Được rồi, nếu cậu viết cho tôi một lá thư giới thiệu, tôisẽ đến nhà Melton một mình và giúp gia sản của các quý ông Cornwall vơibớt."
Lucien cau mày."Một lá thư? Để làm cái quái quỷ gì?"
Nụ cười của Dante trongchốc lát trở nên cáu kỉnh. "Lucien thân mến của tôi, cậu biết là nếu khôngcó sự hiện diện đáng kính của cậu, ngài Melton dù ngưỡng cửa cũng không cho tôibước vào còn gì."
"Mấy tên câu nệđáng nguyền rủa."
Dante nhún vai, vẻ khắcnghiệt nhạt dần trên gương mặt được thay bằng nét cợt nhả tự mãn thường thây."Cậu sẽ cùng chung thái độ khinh khinh quá mức của giới thượng lưu nếu chacậu không biết cậu là con trai ông ta."
Lucien bật tiếng cườikhàn. "Và mang đến rất nhiều lợi ích khi có một Công tước là cha", gãnói. "Lớn lên ở nhà Huntley giống như sống trong một nấm mồ. Và tôi có thểsẽ không bao giờ được thừa kế?"
"Nhưng tuy thế, sựthừa nhận của ông ta cũng mở lối cho giới thượng lưu kết nạp cậu. Cùng với đólà tài năng làm tăng gấp ba lợi nhuận của các khoản đầu tư của cậu trên thịtrường." Dante búng một quả nho khác vào miệng. "Sau cùng, cậu lấykhoản tiền ít ỏi cha mình đưa cho vào dịp sinh nhật hai mươi mốt tuổi và biếnnó thành cả gia tài không kém cạnh nhà Huntley."
"Dante thân mến,không phải cậu đang giả thuyết tôi chỉ được tiếp đón bởi bàn tay vàng củachính mình đấy chứ?" Lucien nhướn hàng lông mày nhạo báng lên. "Cậumới khắt khe làm sao. Như thế cả giới thượng lưu sẽ kết giao với tôi đơn thuầnchỉ để học lỏm các bí quyết kiếm tiền của tôi không bằng."
Dante tủm tỉm cười."Tôi nghĩ cái gì mới được?"
"Cũng phải."Nhếch miệng, Lucien nhặt múi cam cuối cùng lên. "Tôi cam đoan với cậu làcác quý bà quý cô không bám theo tôi chỉ bởi vàng của tôi đâu."
"Không, họ muốn thứgì đó khác cũng cứng như thế."
Nụ cười rộng của Lucientrở nên tự mẵn. "Ghen tị hả?"
"Không hề."Dante vân vê quả nho giữa những ngón tay. "Tôi dẫn trước một điểm về sốlượng các cuộc đấu súng. Chúng ta hẳn đã ngang nhau nếu cậu không chấp nhận lờixin lỗi của Chestwick."
Lucien nhún vai."Tôi vẫn sẽ thắng chung cuộc. Mười trận một tháng, không phải sao?"
"Phải." Dantenhoài người về trước. "Tôi tám. Cậu bảy. Tôi sẽ có hàng trăm nghìn bảngcủa cậu trong túi trước khi tuần này chấm dứt."
"Để rồi xem."Lucien liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi và đứng dậy. "Đi xem lá thư giớithiệu thế nào, Dante. Tôi còn có việc phải làm."
"Chắc chắnrồi", Dante đáp trả. Ném đám nho còn lại vào bát, cậu ta đứng dậy và theoLucien ra khỏi phòng. "Nhưng công việc của cậu là tóc vàng, đen hay đhả?"
♥♥♥
Thời khắc mười một giờđến quá sớm với Aveline.
Cha cô vẫn chưa quay trờvề nhà, chắc hẳn ông đã ở lại nhà của ngài Melton, thậm chí ngay lúc này, đangcược đến từng đồng cuối cùng mà họ có. Có vẻ ngay khi giải cứu cha cô khỏi mộthành động dại dột này thì ông lại bắt đầu một hành động dại dột khác. Nỗi tuyệtvọng khiến cô khao khát được rút lui khỏi thỏa thuận với DuFeron.
Nhưng cô đã hứa, chắcchắn kẻ đáng khinh đó sẽ không chịu buông tha, hắn sẽ đến nhà cô với lời đe dọavà đòi hỏi cô thực hiện phần nghĩa vụ của mình.
Ít nhất với cách này,cha cô sẽ được an toàn khỏi tài thiện xạ của DuFeron.
Chiếc xe ngựa đợi chínhxác ở nơi tên vô lại đó đã nói. Đi nép sát vào trong bóng tối, cô gấp gáp chạyđến chiếc xe sang trọng, liếc nhanh qua sau vai mỗi khi có âm thanh nào đó phátra. Chân tay cô run rẩy, hai đầu gối cảm giác như thể sẽ sụp xuống bất cứ lúcnào. Nếu như ai đó phát hiện ra cô không có ở nhà thì sao? Nếu như ai đó kêulên báo động?
Cô trèo lên xe và sụpngười vào những chiếc ghế da xa xỉ, tim đập dồn dập. Cô khó có thể tin rằngmình, Aveline Stoddard, con gái của một Nam tước, đã thực sự lẻn ra khỏi nhàgiữa đêm để hẹn hò với một người đàn ông, dù có bị bắt buộc đi chăng nữa. Mẹ côhẳn sẽ ngất xỉu nếu chứng kiến cái ngày này.
Người đánh xe thúc ngựa,chiêc xe lắc lư chuyển động, hút hơi thở khỏi hai lá phổi của cô.
Tất cả những câu chuyệnhoang dã quý cô Sarah đã kể bập bùng trong tâm trí cô. Gã sẽ làm gì? Liệu gã cócưỡng đoạt cô ngay lập tức, hay sẽ trát một mặt ngoài xinh đẹp lên việc đó vớirượu và những từ ngữ ngọt ngào? Cái nào sẽ tệ hơn đây?
Mạch đập cuồng loạn, cônhắm hai mắt và tập trung hít thở, lắng nghe tiếng lọc cọc củaánh xe trên conđường lầy lội khi chiếc xe đưa cô mỗi lúc một gần tới định mệnh của bản thân.











Chương 03 - Phần 01


Lucien quyết định sẽtiếp đón cô trong phòng khách, một căn phòng gã hiếm khi sử dụng bởi sự trangtrí mang đậm chất điệu đà của người chủ trước không hề phù hợp với gã. NhưngAveline có thế thấy căn phòng khiến cô dễ chịu, cũng vì thế gã đã yêu cầu mangbữa tối vào đây và lửa đã được nhóm lên trong lò sưởi.
Gã đang rót ly rượu thứhai thì Stavens đưa cô vào.
Cô rõ ràng không hề chovị quản gia biết tên mình, cô đang mặc chiếc áo choàng hệt với chiếc đã mặc đêmtrước, thứ che khuất gương mặt và giúp giữ kín danh tính của cô. Đặt chai rượusang bên cạnh hai chiếc ly đã rót đầy, Lucien phất tay cho Stavens lui ra.Người quản gia rời căn phòng, đóng sập cánh cửa lại sau lưng.
Cô nhảy dựng lên trướcâm thanh đó. Kích động, một cách rõ ràng.
"Tôi đã cho ngườihầu nghỉ làm tối nay", gã nói. "Sẽ không có ai quấy rầy chúng ta...hoặc để lộ sự hiện diện của em ở đây."
"Tôi đánh giá caoviệc tuân thủ phạm vi thỏa thuận của ông." Với đôi bàn tay vẫn còn runrẩy, cô bỏ mũ trùm của chiếc áo choàng xuống.
Ánh lửa đùa trên mái tócmàu mật ong và thay sắc ấm cho làn da mịn màng, đôi mắt u ám và sâu thẳm, lànmôi căng mọng run run bên trên chiếc cằm kiên cường của cô. Thêm một lần nữa,vẻ đẹp của cô mời gọi, đánh thức cơ thể gã nhanh đến mức khiến gã thậm chí phảigi
Gã muốn cô đến điêncuồng. Và tối nay gã sẽ có được cô.
Nhưng Lucien đã học đượcsự kiên nhẫn từ khi còn trẻ và thấy tự mãn vì mình là một người tình đầy kinhnghiệm, có thể phá hủy thứ gì đó đặc biệt như dẫn dắt một thiếu nữ ngây thơ,trong trắng vào cõi mê đầy hoan lạc. Bởi vậy, trong khi ham muốn bản năng cắnxé những ý định tốt đẹp và đòi hỏi gã chiếm lấy cô ngay lập tức, gã ép bản thânhành động chậm lại.
Gã mời cô một ly."Rượu chứ?"
Cô ngập ngừng. "Tôikhông cần một ý thức bị rối loạn để giữ lời hứa."
"Và tôi không cómong muốn đưa một trinh nữ say khướt lên giường." Gã trao cho cô nụ cườiquyến rũ nhất của mình. "Tôi muốn em thoải mái, Aveline, và có thể kiểmsoát tất cả năng lực của mình. Bất cứ điều gì thấp hèn sẽ trở thành sự lăng mạđối với cả hai chúng ta."
Cô buông một hơi thởchậm và dài. "Thứ lỗi cho tôi, thưa ông DuFeron, nhưng đây là lần đầu tiêntôi hành động thế này."
"Tôi nhận ra điềuđó. Và tên tôi là Lucien."
"Lucien", côlặp lại với một cái gật đầu. Bước lên phía trước, cô đón lấy ly rượu. "Cảmơn ông, Lucien."
Gã vuốt ve má cô với mubàn tay của mình. "Tôi nào phải quái vật."
Cô không tránh nhữngđụng chạm của gã, nhưng những ngón tay siết chặt lấy chân ly. Rồi cô bật cườivà nuốt một ngụm rượu lớn. "Quái vật ư? Không đâu. Một tên đàng điếm, cólẽ thế. Một kẻ ăn chơi, vô cùng chắc chắn."
"Tôi không tranhluận về điều đó." Gã dùng một ngón tay vuốt nhẹ nhàng theo vành tai cô."Nhưng tôi sẽ không khiến em bị tổn thương, Aveline. Tôi chỉ muốn cho emthỏa mãn.
Cô rùng mình, gã khôngdám chắc hành động đó là do bị khêu gợi hay sợ hãi. "Tôi cầu nguyện mọichuyện sẽ diễn ra theo hướng đó."
"Sẽ như thế. Nhưngtôi sẽ không vội vã với em." Thay vào đó là cả đôi bàn tay gã đặt lên vaicô. "Cho phép tôi cất áo choàng giúp em."
Cô gật đầu và gã mangchiếc áo ra xa.
Cô mặc chiếc đầm giản dịmàu xanh dương, thích hợp cho một buổi chiều ở nhà mục sư hơn là sự cám dỗtrong nhà của một tay chơi trứ danh nhất Luân Đôn. Tuy vậy, sắc màu và đườngcắt của chiếc váy đơn giản càng làm nổi bật làn da màu kem tươi trẻ và nhữngđường cong mềm mại vô cùng nữ tính của cô.
Cô trông tuyệt đẹp,không một chút giả tạo, trông khiêu gợi như chiếc bánh bọc đường đặt trước mặtmột gã đàn ông háu đói.
Gã quay đi để vắt áochoàng lên một chiêc ghế và giành lại được kiểm soát trước ham muốn nhục cảmcồn cào của bản thân. "Em có thích rượu không?", gã hỏi, khi quaylại.
"Nó rất ngon."Cô uống thêm ngụm nữa, quan sát gã qua vành ly.
"Có thức ăn nếu emthấy đói." Gã ra dấu về phía chiếc bàn chất đầy thức ăn. "Lửa cháytrong lò. Cuộc chuyện trò tri kỷ."
"Để dỗ dành nhữngdây thần kinh tơi tả của tôi chăng?" Nụ cười của cô phảng phất vẻ giễucợt. "Lucien, không gì có thể làm được điều đó ngoại trừ bình minh."
Nghe thấy tên mình phátra trên môi cô khiến gã như mất trí và không để ý đến sự khôi hài trong lờibình luận. Rồi gã phá lên cười khi dụng ý của cô trở nên rõ ràng trong đầu ócđang mụ mị vì dục vọng của gã. "Em khiên tôi bất ngờ đấy, Aveline. Em chấpnhận tình cảnh này quá dễ dàng. Tôi gần như đã nghĩ em sẽ không đến."
Nụ cười nhạt dần trênmôi cô. "Tôi đã hứa rồi."
"Đúng như vậy. Chỉlà tôi hiếm khi gặp gỡ một người phụ nữ lĩnh hội trọn vẹn ý nghĩa của từ danhdự mà thôi."
"Những người nhưvậy đâu có thiếu trong chúng tôi, thưa ông." Cô nhướn hàng lông mày và lạinhấp một hớp rượu. "Có lẽ ông đã kết bạn với nhầm nhóm người."
"Có lẽ làthế." Sửng sốt khi nhận ra cuộc nói chuyện cũng kích thích gã hệt như vớicơ thể cô, gã lấy ly rượu của mình. "Và em vẫn chưa trả lời câu hỏi củatôi. Em đói không?"
"Không." Côđặt ly xuống. "Nếu ông không phiền, tôi muôn bỏ qua những phép cư xử xãgiao và đi vào điểm chính của tối nay. Sức tưởng tượng đã vượt quá xa, đáng sợhơn nhiều so với những lý do xác đáng của tình huống này."
Ngay cả khi ham muốnkhiến phần đàn ông của gã thắt chặt, gã ngập ngừng. "Em chắc chứ? Có lẽnhững nỗi sợ hãi của em sẽ dịu đi nếu chúng ta hiểu thêm về nhau qua một bữa ănthong thả."
Cô lắc đầu. "Tôimuốn tiếp tục. Trừ khi ông đổi ý."
"Tôi không đổiý." Gã đặt ly rượu xuống, sự bộc trực của cô còn khêu gợi hơn bất cứ sựtán tỉnh thành thục nào. "Tôi không muốn làm đau em, Aveline, và tôi ghêtởm những giọt nước mắt điệu bộ trên gối của mình."
Cô nheo mắt. "Tôichưa bao giờ điệu bộ."
"Hẳn thế, em luônkhiên tôi bất ngờ." Gã tiến đến gần và nâng cằm cô lên, buộc cô đón ánhnhìn của gã. "Em là trinh nữ phải không?"
Cô giằng ra. "Đươngnhiên. Ông nghĩ tôi là loại tiểu thư gì vậy?"
"Đây là một câu hỏichân thực. Tôi biết rất nhiều tiểu thư chưa lấy chồng nhưng không còn là trinhnữ."
"Sự trong trắng củamột người phụ nữ là biểu hiện chân thực nhất của danh dự. Nếu không vì sao tôilại trao nó cho ông để đổi mạng sống của cha tôi?" Môi cô nhăn nhó thànhmột nụ cười cay đắng mà gã không bao giờ nghĩ có thể trông thấy trên gương mặttrẻ trung nhường này. "Tất cả là vì tôi đáng giá để thương lượng với mộtngười đàn ông như ông."
Cảm giác tội lỗi độtngột khiến gã nhíu mày, nhưng gã gạt cảm xúc khó chịu đó sang một bên. Cô nóiđúng. Trinh tiết là tất cả nhừng gì cô có, cô đã đồng ý tặng nó cho gã để đổilại mạng sống cho người cha. "Thứ lỗi cho tôi vì đã ngờ vực em", gãnói. "Nếu em không đói và không cảm thấy cần được chuyện trò, tôi có thểmời em thêm chút rượu chứ?"
"Không, cảm ơnông." Cô đan hai bàn tay ra phía trước. "Nhưng xin ông cứ tự nhiên,nếu muốn."
"Không, rượu khôngphải thứ tôi muốn." Gã dùng đôi tay đón lấy khuôn mặt và nhìn sâu vào đôimắt xanh của cô. Bên dưới vẻ mặt tỏ ra can đảm, gã nhìn thấy sự bất an lóe qua,dù cô không hề lùi lại. Gã mỉm cười trước lòng dũng cảm ấy. "Tôi hứa sẽdùng hết khả năng để biến đêm nay trở nên thú vị với em, Aveline ạ."
Nét mặt cô vẫn rất tỉnhtáo. "Tôi tin ông, Lucien, hoặc không tôi sẽ phải nghi ngờ danh tiếng củaông phần lớn được dựng nên bởi những lời đồn phóng đại."
Gã bật cười thích thútrước trí tuệ sắc sảo của cô. "Em sẽ có cơ hội để tự mình xác nhận. Lêncầu thang với tôi nào."
"Hãy để tôi mangtheo áo choàng trong trường hợp những người hầu vẫn còn quanh đây."
Gã quay đi và tự mìnhcầm lấy chiếc áo, choàng nó lên vai và kéo chiếc mũ che đi những lọn tóc sángbóng của cô. Rồi gã chìa tay đón cô, cho phép gã dẫn cô ra khỏi phòng khách vàlên cầu thang để đến phòng ngủ của gã.
Trái tim Aveline đập rộnlên khi Lucien đưa cô lên những bậc cầu thang. Chuyện gì xảy ra với cô vậy? cóthể kéo dài thời gian, có thể nấn ná nhờ pho mát và rượu trong vài giờ, nhằmtrì hoãn đến thời khắc định mệnh. Nhưng không, cô đã tự nhủ thầm, đã bỏ qua cáctrò đùa xã giao để khuyến khích kẻ phóng đãng đó đưa mình đến chốn riêng tư củagã.
Ngu ngốc. Cô đã nghĩ cáigì vậy?
Cô cho rằng tốt hơn hếthọ nên đi thẳng vào vấn đề, để chuẩn bị cho những gì không hay có thể xảy ra.Đây không phải sự kết hợp nhân danh tình yêu, thậm chí cũng không bắt nguồn từcám dỗ. Nó là một thỏa thuận, càng sớm hoàn thành phần của mình thì cô càng cảmthấy thoải mái hơn với tình cảnh này. Gã sẽ thực hiện phần của gã, bây giờ côphải thực hiện phần của mình. Cô quyết tâm tạo nên những điều tốt đẹp nhất, kểcả tự mình tận hưởng nếu có thể.
Giờ đã không còn đườngquay lại.
Họ không nhìn thấy mộtai trên các bậc thang hay nơi cuối chiếc cầu thang, khiến cô nhận ra rằng gã đãchân thật khi nói tất cả người hầu đều được nghỉ làm. Ngay đến vị quản gia cũngphải cáo biệt sau khi đưa cô vào. Tuy vậy, cô mừng vì đã mặc áo choàng. Bời nósẽ không cho phép gã nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt cô khi họ đến nơi.
Lucien mở cánh cửa.Tiếng mở then dường như đồng thời mở ra định mệnh của đời cô. Cô theo sau gãvào bên trong căn phòng đậm chất đàn ông, bị tấn công bởi những mùi hương lạlẫm trong không gian sống của gã, rồi toàn thân đông cứng ngay bên trong ngưỡngcửa khi nhìn thấy hình ảnh chiếc giường đồ sộ nổi bật trong căn phòng.
Nơi thanh danh của côtan thành mây khói.
"Aveline." Gãdùng hai tay xoay cô lại về phía mình. "Tôi sẽ không bổ nhào lên em nhưmột con thú hoang. Chúng ta có cả đêm."
Tôi biết. Chỉlà..."
"Chuyện này mới mẻvới em." Gã vuốt ve khắp đôi má cô, hành động giờ đây dường như đã trởthành một sự âu yếm thân thuộc. "Tôi có thể chậm rãi như em muốn. Thực tế,như vậy thường mang lại nhiều thích thú
"Và tôi sẽ cảm nhậnđược sự thích thú đấy chứ?" Cô tìm kiếm đôi mắt đen của gã, tìm kiếm sự camđoan. "Hay vai trò của tôi là nằm yên và cam chịu những ý tưởng bất chợtcủa ông?"
Miệng gã mím chặt, hànglông mày dốc xuống cảnh cáo. "Em đang định rút lời đấy à, Aveline?"
"Không phải."Cô đương đầu với ánh mắt không chịu thỏa hiệp của gã. "Tôi chỉ thắc mắcliệu mình có cảm nhận được sự thích thú trên giường của ông không màthôi."
Gã kéo chiếc mũ trùmkhỏi mái tóc cô, gạt nó ra sau vai để chiếc áo choàng tuột xuống dưới chân cô."Tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này." Gã vuốt ngón tay dọccổ, đôi mắt không rời gương mặt cô. "Và tôi sẽ sử dụng từng chút trong tầmhiểu biết của mình để khiến cơ thế em run lên ngây ngất."
Từ ngữ ruồng bỏ cô khimáu nóng lan tràn trên đôi má. Cô nuốt khan khi ngón tay gã lần qua đỉnh ngực.Thật đáng xấu hổ khi cô có cảm giác hai nhũ hoa căng cứng lại thành nhũng viênđạn nhỏ cứng rắn. Gã liếc xuống nhìn biểu hiện kích thích rõ ràng của cô vànhoẻn miệng cười ranh mãnh. "Nó đấy." Gã trượt bàn tay khác ra sau cổcô và vuốt ve phần gáy. "Nó đây, cưng ạ. Hãy để tôi chạm vào em. Hãy đểtôi tôn thờ cơ thể em."
Được dỗ dành bởi nhữngngón tay ve vuốt, cô gần như giật nảy mình khi bàn tay khác ôm lấy ngực cô qualớp váy.
"Suỵt." Đụngchạm từ gã vẫn rất dịu dàng, êm ái lần theo và dồn ép đôi gò bồng đào đầy đặnbên dưới lớp áo. "Tôi yêu cơ thể em, Aveline. Ngực em quá hoàn hảo."Gã ghé miệng lướt qua tai cô. "Tôi không thể chờ để thấy... toàn bộ cơ thểcủa em."
Cơn run rẩy khao khát đột ngột xâm chiếm cơ thế khiến cô choáng váng.Nhưng gã đơn giàn chỉ khẽ cười và tiếp tục vuốt ve từng bên ngực, thầm thìnhững lời âu yếm dịu dàng xen giữa những nụ hôn trải dài theo cổ họng cô. Bàntay kia của gã xoa bóp phần gáy nhạy cảm, trước khi kịp nhận thức, cô đã dựavào gã, ưỡn lưng để bàn tay gã có thế tiếp cận vòng một của mình dễ dàng







Chương 03 .2 - Phần 01


Lòng bàn tay gã mơn trớnphần da thịt nhạy cảm làm dấy lên những cơn chấn động xa lạ, tuyệt vời khắp cơthể cô. Hai cánh tay cô nổi gai ốc, hai nhũ hoa căng cứng đến khi gần như đauđớn. Nhức nhối bắt đầu xuất hiện giữa hai chân, và mỗi lần bàn tay gã lướt quađỉnh ngực, mân mê cho nụ hoa sít chặt sau làn vải chắn giữa da thịt hai người,cô chỉ muốn rên lên.
Nhưng các quý cô khônglàm những việc như thế. Các quý cô...
"Lạy Chúa", côthì thào, khi gã lướt một nụ hôn ngay trên đường viền cổ áo.
"Lucien…"
"Hãy tin tôi."Gã vươn lưỡi, chạm lên xương quai xanh của cô. "Còn nhiều điều hơn thế,Aveline."
Cô siết hai bàn tay lênbờ vai gã. "Chỉ cho em."
Giữ một tay sau gáy cô,gã lấy tay kia đóng cửa, sau đó một tiếng sập vang lên dứt khoát. Là thế đấy.Cái kết cho sự trong trắng của cô.
Khởi đầu cho sự trưởngthành làm phụ nữ.
Bầu ngực đau đớn khithiếu vắng những đụng chạm từ gã, cô phát hiện bản thân đang cong người về phíagã, lại lần nữa dâng hiến bản thân. Hơi thở tắc nghẽn trước sự thèm khát hiểnhiện trong đôi mắt nâu tối của gã khi nhìn xuống cô, trong chốc lát, tâm tríthôi thúc cô bỏ chạy. Nhưng rồi gã cuốn cô vào vòng tay, ép những đường congmềm mại lên thân hình đầy nam tính của gã, dịu dàng trượt bàn tay xuống xươngsống để kéo cô thậm chí còn sát lại hơn nữa. Mạch đập của cô nhảy điên cuồngqua các tĩnh mạch trước cơ thể đàn ông rắn chắc nơi phẳng lì nơi nhấp nhô. Côchưa bao giờ gần gũi thế này với một người đàn ông. Chưa bao giờ tưởng tượngđược sức mạnh và độ nóng từ cơ thể gã, quá khác biệt so với cô, nhưng vô cùngchân thực.
"Hôn tôi đi,Aveline", gã lẩm bẩm, lướt môi lên thái dương, lên má cô. "Hãy chotôi thấy em
Làm sao gã có thể nghingờ điều đó? Ý nghĩ rằng một người tinh thành thạo như Lucien cũng cần một lờicam đoan chưa bao giờ nảy đến trong đầu cô. Cô thoáng nhìn vào trong mắt gã vàbị giật mình bởi sự yếu mềm náu dưới ham muốn thành thực trong đó.
"Em rất muốnanh", cô đáp, chạm ngón tay xuống gương mặt to lớn của gã. "Dù chođiều gì đã đưa chúng ta lại với nhau. Chúa cứu rỗi, em rất muốn anh. Em khôngthể ngăn điều ấy."
Gã gầm lên một tiếngtrầm sâu từ trong cổ họng và kéo cô lại áp chặt hơn với mình. "Tôi sẽkhông làm đau em. Tôi sẽ khiến nó dễ chịu với em."
Cô chạm đầu ngón tay lênmiệng gã. "Em mong đợi điều đó, Lucien. Hãy làm tất cả để giữ em khỏi chạytrốn. Cùng với danh dự của em."
"Em là người phụ nữđáng ngưỡng mộ nhất tôi từng gặp. Tôi tôn thờ nhân cách em cũng nhiều như cơthể em vậy."
Cô bất động. "Đủ đểcho em rời khỏi đây?"
Gã bật nụ cười cục cằnnhư thể nhạo báng cả hai bọn họ. "Tôi không thể. Không, tôi không thể làmthế."
Chỉ trong khoảnh khắc,sự thất vọng khiến chân tay cô rũ xuống. Nhưng rồi cô đứng thẳng người và lạiđối mặt với gã, không nao núng. "Em không nghĩ vậy."
"Hôn tôi đi,Aveline", gã lặp lại, và lần này cô kiễng chân để tuân theo, để áp làn môilên môi gã. Gã gặp cô ngay lưng chừng, giành lấy quyền kiếm soát nụ hôn, âmthầm dạy dỗ cô tất cả những cách xấu xa để có thể đem đến hoan lạc cho ngườikia chỉ với miệng của mình. Cô run lẩy bẩy khi gã cuối cùng cũng ngẩng lên, tâmtrí chao đảo và lý trí đã bị lãng quên.
Gã nắm lấy bàn tay cô vàáp lên ngực gã. "Chạm vào tôi đi. Đừng sợ."
Cô để mặc bàn tay đặtlên trái tim rộn ràng của gã. "Em không biết làm thế nào."
Tay đan trong tay, gãđưa lòng bàn tay cô chạm vào khắp các múi cơ cuổn cuộn trên ngực mình."Như thế này."
Ngay cả qua lớp quần áo,nhiệt độ cơ thể gã cũng làm da thịt cô ấm lên. "Thật quá khác biệt vớiem", cô khẽ khàng.
"Đó chính là điểmthú vị." Gã nâng bàn tay kia của cô lên và gặm nhấm những ngón tay."Đàn ông và đàn bà, rất khác biệt, thế nhưng lại vừa vặn như thể chưa baogiờ tách rời."
Cô nuốt nghẹn, ánh mắtgắn chặt vào miệng gã khi gã cắn đầu ngón tay mình. Có ai ngờ bàn tay cô lạinhạy cảm đến thế?
"Em thật hấp dẫn.Tôi muốn thưởng thức tất cả những gì thuộc về em." Trước khi cô có thểchớp mắt, gã kéo những chiếc ghim khiến mái tóc dày màu mật ong đổ tràn xuốnglưng. Rồi bàn tay gã đặt ngay trên eo của cô, trong khi khuôn miệng hòa hợp vớimiệng cô, khóa chặt đôi môi bằng nụ hôn nóng bỏng và hừng hực như ngọn lửatrong lò sưởi.
Cô hoàn toàn không thếthốt ra một âm thanh phản đối nào. Tâm trí trở nên mù mịt, cơ thể rung lên vớicảm xúc lạ lùng thúc giục. Cô dâng hiến cơ thể trước kinh nghiệm thành thục củagã, sững sờ trước những cách gã chạm vào và những nơi gã hôn cô. Bộ váy của côthả rơi xuống chân, trên mình chỉ còn lại chiếc áo lót mỏng mảnh. Rồi gã cũnglột bỏ nó khỏi cơ thể, theo sau là đôi tay tài tình cùng chiếc miệng thèm khátcủa gã hôn khắp thân mình cô.
Trước khi kịp nhận ra,thân thể cô đã trần trụi. Gã khiến cô khao khát những vuốt ve của gã đến mứckhông còn quan tâm những ngọn nến vẫn đang cháy sáng khiến gã có thế thấy mọikhuyết điểm và vết tàn nhang. Cô muốn gã thấy, khi gã ôm lấy chiếc mông trầncủa cô trong đôi bàn tay to lớn và đưa đẩy trên người cô, cô gần như phát điênvì ham muốn.
Gã nâng cô lên và bế đếnchiếc giường chỉ cách vài bước chân, thả lưng cô xuống gối. Cô vươn tay đến chỗgã, nhưng gã lắc đầu và lùi lại.
"Hãy để tôi ngắmnhìn em." Ánh mắt gã quét khắp người cô với sức nóng đầy chiếm hữu trongkhi rũ bỏ chiếc áo khoác và giật lỏng nút thắt chiếc ca vát hợp mốt.
Ánh hồng dâng lên hai mácô trước cái nhìn trần trụi của gã. Cô định lấy hai tay che bầu ngực, rồi ngậpngừng, giằng xé giữa sự e lệ và ham muốn vừa được khuấy đảo.
"Phải rồi."Chiếc ca vát lòng thòng trên cổ, gã ném áo gi lê xuống sàn và đến với cô, xếpđặt vị trí hai tay để cô nâng bầu ngực của mình lên, dâng chúng cho gã nghiêncứu. "Đúng như vậy. Ở yên như vậy."
"Lucien…" Bịsốc, cô làm theo như gã yêu cầu, dù chưa một lần trong đời chạm vào bản thânnhư lúc này.
"Em trông tuyệtđẹp. Vô cùng khêu gợi." Gã lại tiến đến và nhẹ nhàng tách đầu gối cô đểphần riêng tư nhất bày ra trước mắt gã. "Phải", gã rì rầm, đôi mắtkhông rời khỏi cô. "Phải, hãy để tôi nhìn thấy em."
Cô không thể. Nỗi xấu hổcuồn cuộn dâng lên trong người và cô cố khép chân lại kèm tiếng rên khe khẽphản kháng.
"Không ư?" Nụcười hiểu biết nở trên môi, gã cúi xuống và hôn nhẹ lên đùi, khiến cô giật nảy."Lát nữa chúng ta sẽ biết em cảm thấy ra sao." Vuốt ve chân cô chậmrãi, gã bứt ra để tháo đôi bốt.
Gã, một lần nữa, đối mặtvới cô trong khi cuống cuồng cởi hết chỗ quần áo còn lại. Khi gã quăng chiếc áođi, cô tròn mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực phủ lông rải rác đầy sức mạnh củagã. Khi gã cởi đồ, để lộ ra những cơ bắp trên cánh tay và ngực nổi cuồn cuộnbên dưới làn da, hiển hiện phần đang cương cứng đầy ấn tượng trước đôi mắt nontrẻ của cô.
Cô nhắm chặt mắt. Phunhân Sarah hẳn đã sai lầm rồi. Làm sao thứ kia có thể vừa... ở đấy?
Gã quỳ gối làm chiếcgiường trĩu xuống. "Aveline."
Hèn nhát. Cô ép mình mởmắt và nhìn
Gã nờ nụ cười đángthương, đuôi mắt nhăn lại. "Thứ lỗi cho tôi. Tôi đang đi quá nhanh, nhưngvì em phản ứng quá dễ dàng...", giọng gã kéo dài khi để ánh mắt lướt khắpcơ thể cô, "Khiến tôi quên rằng em chưa từng trải qua chuyện này trướcđây".
Cô thở hắt ra, thậm chíkhông hể biết mình đẫ nín nhịn. "Mọi thứ có gây bất ngờ một chút."
Gã nhe răng cười như mộttên đàng điếm. "Hẳn vậy, em sẽ còn sốc nữa trước ánh bình minh."
Xâu xa. Là cụm duy nhấtphù hợp với biểu hiện trên gương mặt gã. Cơn run rẩy gợn khắp người, nhưng côkhông muốn để gã thấy mình mất bình tĩnh thế nào trước gã. Cô nghĩ mình nên cảmthấy vui vì gã có kinh nghiệm phong phú trong nghệ thuật yêu đương. Rằng gã thậtcuốn hút. Sẽ tệ hơn rất nhiều nếu cô buộc phải dâng hiến trinh tiết của mìnhcho một người đàn ông chỉ có nửa kỹ năng hoặc chỉ lôi cuốn bằng một nửa gã.
"Phải, em đang đợianh sẽ khiến em sốc đây", cô thì thầm.
"Và khiến em thỏamãn", gã đáp, duỗi người trên giường với cô. Da thịt nóng rực của gã ấnlên cô, chân họ quấn vào nhau.
"Chúa nhântừ", là tất cả những gì cô có thể thì thào trước khi gã chiếm lấy miệng côbằng một nụ hôn sâu và cháy bỏng, rút sạch mọi suy nghĩ khỏi tâm trí. Gã dùnglưỡi thôi thúc môi cô hé mở, dạy cô biết sự khoái cảm từ những nếm trải vàchòng ghẹo, rồi trườn bàn tay dọc theo vòng eo và đường cong gợi cảm trên hôngcô.
Cô bám vào cổ gã, lạclối trong những rung cảm khi bầu ngực mềm mại của mình cọ trên bộ ngực thô rápvà lông lá. Bờ hông chắc nịch của gã ép vào hông, nơi cứng rắn và nóng bỏng éplên đùi cô. Gã là một người đàn ông to lớn, bao vây lấy cô. Giam cầm cô. Dướisự khoan dung của gã.
Ý nghĩ ấy vừa hăm dọavừa khiến cô run lên vì hồi hộp.
Những động chạm của gãdường như xuất hiện cùng lúc ở khắp mọi nơi. Một bàn tay đỡ lấy đầu, trong khibàn tay kia vuốt ve đùi cô, tiến gần hơn bao giờ hết đến vùng đất nữ tính củacô. Lưỡi gã lướt trên bầu ngực, khiến cô bật lên một tiếng rên trước nỗi xúcđộng xa lạ, đầy khoái cảm. Gã chăm chút, nhay nhay hàm răng, mơn trớn trên cơthể cho đến khi cô ngửa cổ đầu hàng, tách đôi chân ra trước sự thôi thúc dịudàng của gã, sẵn sàng dâng hiến bản thân.
Cùng lúc gã thầm thì vỗvề cô, nói rằng cô tuyệt đẹp, cuồng nhiệt và nhạy cảm biết nhường nào.
Bàn tay gã trượt vàogiữa chân cô và khẽ ấn lên khe núi ẩm ướt. Cô không có thời gian để xấu hổ, sựđáp lại mãnh liệt của cơ thể ném cô dấn thân vào vòng lốc xoáy của cảm xúc. Gãtinh tế âu yếm, tỉ mẩn quan sát gương mặt cô giữa những nụ hôn nhẹ nhàng. Gãtrông như có thể làm vậy cả đêm, nhưng cô biết từ sự cứng rắn nơi gã, gã cùngnhư cô, hăm hở chờ đón sự kết hợp hoàn toàn của bọn họ.
Một ngón tay gã chầmchậm tiến vào cô, cùng lúc ngón cái của gã chạm vào cô ở ngay nơi đó. Cô cắnmôi dưới, rướn cong hông và bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ kéo dài mà cô chưabao giờ hình dung sẽ có ngày nó thoát ra khỏi đôi môi mình. Cô cầu xin gã hếtlần này đến lần khác đừng bao giờ ngừng lại, đừng bao giờ. Và gã cũng không làmvậy, tiếp tục di chuyển ngón tay trong cô, cọ xát khiến nơi đó đau đớn một cáchêm ái, quá êm ái, cho đến khi một thứ gì đó trong cô đột ngột tuôn trào. Đầu côquay cuồng, thế giới trở nên tăm tối, khoái cảm vặn xoắn khắp toàn thân, cuỗmđi hết thảy hơi thở từ hai lá phổi của cô.
Khi gã rời tay, cô dầnhồi tỉnh và thút thít phản đối. Gã đáp lại với tiếng cười dịu dàng, rồi chuyênmình và nằm trọn vẹn lên người cô, đẩy hai đầu gối mở rộng khi gã chen vào giữahai đùi cô. Rồi thô lỗ ấn lên lối vào cơ thể cô, và ngừng ở đây, đợi cô nhìnlên gã. "Lần này sẽ đau, nhưng chỉ lẩn này thôi."
Cô gật đầu - phu nhânSarah đã nhắc đến điều đó.
Gã ôm gương mặt cô trongtay và hôn mạnh bạo khi lấy đi sự trong trắng của cô.
Cô đờ người trước cảmgiác bỏng rát từ sự đi vào cua gã, cả cơ thể kéo căng để thích nghi với chiềudài của gã. Cảm giác như thể sẽ chẳng bao giờbám lấy bờ vai gã, vừa muốn kéolại thật gần lại muốn xô ra ngay cùng một lúc. Áp lực không sao chịu đựng nổi,như có thứ gì đó đang kháng cự trước sự thâm nhập của gã. Thế rồi cơn đau sắcnhọn xé rách cô, gã xông lên lấp trọn vẹn trong đó.
Cô thét lên, gã bấtđộng, cứng rắn và căng đầy bên trong cô, thầm thì những lời cam đoan vào taicô. Rồi một cách từ tốn, gã bắt đầu chuyển động, đầu tiên chỉ là những đong đưanhẹ nhàng của phần hông. Tay gã trượt vào giữa chân cô, những ngón tay trêuchọc chiếc nụ nhạy cảm ngay nơi cơ thể họ hòa làm một mang đến cho cô sự sungsướng chưa từng có trước đây. Trong phút chốc, đau đớn nhạt nhòa, để cơn đóicồn cào như một con thú say ngủ bị thức tỉnh, khiến cô nhận ra mình ham muốnnhững cú đẩy của gã, muốn chúng, muốn gã.
Cơn râm ran lại bắt đầu,hơi nóng xộc lên, lan tràn từ chính vị trí kết hợp của hai người. Gã siết chặtvòng tay quanh người cô, gương mặt vùi sâu vào cổ, những vuốt ve của gã cànglúc càng mạnh bạo và dồn dập. Bản năng thôi thúc cô mở rộng, nhanh chóng đưa gãthâm nhập sâu hơn và gia tăng sự ma sát ngọt ngào. Gã buột ra tiếng rên tắcnghẹn trước động tác của cô và dường như càng căng phồng trong cô. Nữa, đúng,hơn thế nữa. Cô muốn cảm nhận cảm xúc tuyệt vời khi lại đánh mất bản thân thêmlần nữa. Sớm thôi... có thế xảy ra ở bất cứ khoảnh khắc nào, ngay lúc này.
Lập tức gã thúc mạnh,rồi lặp lại. Rồi nhấn chìm vào cô, giữ bản thân ở đó khi cả cơ thể run rẩy,tiếng rên trầm khàn xé toạc đôi môi.
Cơn rùng mình lăn tăngợn khắp người, rồi cũng nhanh chóng tan biến ở nơi cô muốn đến.
Cô nhắm mắt, trái timđập thình thịch trong lồng ngực, cơ thể kéo căng hơn cả sợi dây đàn.
Cô vuốt nhẹ dọc vai vàlưng gã khi gã đổ ập trên cơ thể mình, tận hưởng cảm giác từ sức nặng của gãmang lại.
Giờ mọi thứ đã kết thúcvà chẳng có thứ gì sẽ diễn ra tương tự như vậy được nữa.





Chương 04 - Phần 01


Gã không hoàn thànhnhững gì đã bắt đầu.
Thỏa mãn và vẫn còn runrẩy, sự thật là gã vừa đạt đỉnh trong vòng tay của một cô gái không hề có kinhnghiệm, Lucien nhận ra với một chút thất vọng rằng cô vẫn chưa kết thúc.
Cô không phàn nàn mộtlời, chỉ nằm đó và vuốt ve gã một cách mãn nguyện với đôi bàn tay mềm nhỏ củacô. Nhân tình của gã - hay bất cứ một người đàn bà nào khác trong trường hợpnày - hẳn sẽ cào lên lưng gã, giận dữ và đòi hỏi sự thỏa mãn cho bản thân mình.
Nhưng Aveline khônggiống những người đàn bà khác mà gã từng biết.
Gã ngẩng đầu và nhìnxuống cô. Cô đang mỉm cười với gã, làn môi e thẹn hơi hé mở, đôi mắt sáng lênkỳ diệu.
Gã đặt lại ánh nhìn đólên gương mặt cô, chỉ ý nghĩ ấy thôi cũng khiến gã ham muốn cô thêm lần nữa.
"Anh đã quên vàiđiều", gã thì thẩm.
"Sao cơ?" Sựngây thơ vấn vương lại trong đôi mắt, cô tiếp tục dịu dàng vuốt ve bờ vai gã.
"Cái này." Vẫncòn cương cứng trong cô, gã chỉnh vị trí, di chuyển hông thành những vòng trònchậm rãi đến đau đớn. Cô thở dốc, đôi mắt mở to với niềm thích thú đầy choángváng. "Gọi tên anh đi, Aveline."
Và ngay khi gã cúi đầudùng lưỡỉ mơn trớn nhũ hoa của cô, cô cong oằn người lên, cả cơ thể siết chặtlấy gã khi đạt đỉnh.
"Lucien", côthét lên. "Lạy Chúa, Lucien."
"Phải", gãthầm thì và vùi mặt vào cổ cô, bồng bềnh trong những xung động từ khoái cảm củacô.
♥♥♥
Đêm trôi qua thật nhanh.
Khi những ngón tay phớthồng của buổi rạng đông khẽ khàng lùa qua những tấm rèm lay động trên cửa sổ,Aveline trượt ra khỏi sự ấm áp của chiếc giường. Cô nhăn mặt khi di chuyển quacăn phòng và thu lượm quần áo vương trên sàn nhà.
Thậm chí ngay cả khi họccưỡi ngựa cô cũng không có cảm giác đau đớn đến thế.
Cô quay lại thoáng nhìnngười đàn ông đang say giấc nồng trên giường và đứng khựng trong giây lát, bịcuốn hút bởi hình ảnh của gã. Gã nằm sấp, những tấm khăn trải giường quấn nhưnhững chiếc thừng quanh đôi chân, cơ thể trần trụi của gã rực sáng trong ánhnắng ban mai nhuộm hồng. Cô cho phép ánh mắt được lướt khắp cơ thể gã, quanhững múi cơ chắc nịch trên lưng, vòng ba săn chắc, cặp đùi đầy cơ bắp. Chưabao giờ trong đời cô tưởng tượng rằng, một ngày nào đó cô có thể nhìn khắp cơthể một người đàn ông khỏa thân từ đầu đến chân mà không hề đỏ mặt. Và trongkhi hơi ấm thực sự đã trườn lên đôi má, sức nóng vẫn râm ran nơi nữ tính củacô.
Người đàn ông hư hỏngnày đã biến cô thành một người đàn bà phóng đãng.
Ba lần. Gã chiếm lấy cô balần suốt đêm, mỗi lần đều là một cuộc đọ sức ngoạn mục đầy nhục cảm hơn lầntrước. Gã đã hướng cô theo con đường đó, dạy những điều cô thậm chí không baogiờ tưởng tượng được cơ thể của bọn họ thực hiện ra sao, khiến đầu cô quaycuồng trong hoan lạc mỗi lần gã chạm vào cô.
Ổ, phải, cô có thể thấyvì sao gã có được thứ danh tiếng đó. Mỗi từ đều đáng gi
Chiếc đồng hồ dưới tầngđổ từng hồi chuông, cô ép bản thân quay đi khỏi gã. Phải trở về nhà trước khisự vắng mặt của cô bị phát hiện.
Cô tiến đến chiếc tủngăn kéo và thả quần áo lên đấy, rồi với tay lấy chiếc bình để rót nước vàochậu. Cô rửa trôi cơn ngái ngủ khỏi đôi mắt và, xấu hổ vô cùng, lấy chiếc khănlau sạch chứng cứ họ đã qua đêm cùng nhau.
"Em có cần giúp đỡkhông?" Ngay cả với những âm khàn khàn do ngái ngủ, những từ đó vẫn thấmđẫm sự mời gọi gợi cảm. Cô quay phắt lại để đối mặt với gã, bóp chặt miếng vảiướt trong bàn tay.
Gã vẫn nằm dài trêngiường, đôi mí mắt đen nặng trĩu và lười biếng. Nụ cười gợi tình hé trên lànmôi khiến nỗi đam mê bùng lên khắp người cô.
"Em... em khôngbiết anh đã tỉnh."
"Anh cảm giác em sẽrời đi. Và anh nhớ em." Gã trao cô ánh nhìn chầm chậm chứa đầy khát khaovà nóng bỏng.
Chúa ơi, cô quên mấtmình không mặc gì trên người! Với tiếng thét mất tinh thần, cô vồ lấy đống quầnáo trên nóc tủ và che trước người để giấu đi sự trần trụi của bản thân.
Gã cười phá lên.
Gương mặt cô đỏ ửng."Ngừng cười ngay, đồ xấu xa."
Lòi nói đó chỉ khiến gãrú lên to hơn, túm những tấm ga trải giường giữa những ngón tay và chúi mặt vàođống gối.
"Rốt cuộc anh thấygì buồn cười?" Cô gặng hỏi, kiên nhẫn thu hẹp dần khi cô cố lôi gã vào tầmkiểm soát.
"Em đấy." Vẫncòn khoái trá, gã ngẩng đầu và lau những giọt nước mắt vui vẻ khỏi mắt."Anh đã nhìn thấy từng phần trên cơ thể chiếm lấy em bằng nửa số cách mộtngười đàn ông chiếm lấy một người phụ nữ, vậy mà trong ánh sáng ban ngày em vẫnhành động như một cô nữ sinh không kinh nghiệm."
Cô nheo mắt. "Chỉcó nửa thôi?" Cô buột miệng. Và gã lại cười bò ra lần nữa. Mất hết thểdiện, cô ép mình nhắm mắt lại và ước sàn nhà nứt một lỗ để chui xuống.
"Tôi chỉ đang trêuem thôi." Thích thú vẫn vương trong giọng nói của gã. Những tấm khăn trảigiường sột soạt, chiếc giường rung chuyển khi gã đứng dậy.
"Em biết", cônói với tiếng thở dài, mở mắt ra. "Em chi…"
Những lời của cô run runrồi ngừng hẳn khi ánh mắt rơi xuống phần nhô lên căng thẳng của gã. "Lạinữa?" Cô hét lên.
"Đây là tình trạngtự nhiên của một người đàn ông vào buổi sáng." Gã tiến đến chỗ cô với nụcười rộng hết cỡ.
Cô lùi lại cho đến khilưng va phải chiếc tủ. "Ngừng ngay ở đó, Lucien. Em cần mặc đồ và về nhàtrước khi bị phát hiện. Chúng ta có thể tiếp tục đêm nay..."
"Ngay lúc nàychứ." Gã giam cô lại trước tủ với hai cánh tay chặn hai bên. Đùi gã dồn épcô mở ra.
"Lucien à,em..." Lời nói của cô bị kéo dãn ra thành một tiếng thở dài khi gã rúc vàocổ cô.
"Em làm sao?"Gã rì rầm trên làn da cô. "Chúng ta chỉ mới gặp mặt, thế mà tôi lại khaokhát em đến nhường này..." Gã giật quần áo khỏi tay cô và ném chúng ra saulưng, thẳng về hướng chiếc giường.
"Em phải đi."Cô nói những từ đó mà không hề cố sức thuyết phục khi gã nâng niu bộ ngực củacô trong lòng bàn tay và trêu chọc những nụ hoa cho đến khi chúng cương cứng.Tiếng rên đầu hàng buột khỏi môi, cô vòng hai cánh tay qua cổ gã. "Tôibiết em phải đi mà."
"Vậy hãy hôn tạmbiệt tôi đi." Gã khuỵu gối và đột ngột xốc cô lên, hai chân cô móc vào haicánh tay gã, mông cô tì lên mặt tủ.
"Lucien!" Côhét lên. Rồi thở dài, "Lucien", khi gã trượt vào trong cô.
"Hôn tạm biệt tôiđi, Aveline", gã thầm thì, bắt đầu những chuyển động từ tốn mà cô dần trờnên thông thạo suốt đêm qua. "Để tôi biết rằng em sẽ nhớ tôi. Rằng em sẽnhớ chuyện này."
"Vâng." Côngước lên nhìn gã, run rẩy đến tận sâu trong thâm tâm bởi ánh nhìn đầy chiếmhữu trong đôi mắt gã. Bằng cách nào đó, ngay lúc này gã đã sở hữu một phần củacô. Bằng cách nào đó, thỏa thuận đã phát triển vượt ra ngoài ranh giới.
Cô đẩy miệng mình đếnmiệng gã, lạc mất bản thân trong nụ hôn của gã, trong nhịp điệu mỗi lúc mộttăng từ những cú đẩy. Bình nước và chậu rửa kêu lạch xạch sau lưng cô khi nhữngchuyển động của bọn họ làm lắc lư chiếc tủ. Gã nâng chân cô lên cao hơn, ấn vàosâu hơn, chiếm lấy cô như mất kiểm soát. Căng thẳng cuộn lên, cô bấu chặt móngtay vào vai gã khi sức ép dâng cao. Bình nước đổ nhào.
Chậu rửa rơi khỏi mép tủvà vỡ tan thành từng mảnh trên sàn.
Đê mê choáng ngợp khắpcơ thể, với tiếng kêu điên cuồng, cô ghì chặt tay chân quanh gã khi cơ thể runrẩy đòi giải thoát.
Gã thét lên, giọng khảnđặc, rồi đâm đến đích, giữ tốc độ dồn dập tới khi gã rùng mình với sự giảithoát của chính bản thân.
Họ cứ đứng nguyên vị trísuốt một lúc lâu, rồi gã hạ chân cô xuống cho đến khi bàn chân cô lại chạm đất.Cử động đó khiến phần nam tính đã mềm đi của gã trượt khỏi cô, làm cô thút thítphản đối.
Gã tiếp tục ôm chặt côtrong vòng tay, trái tim họ cùng đập thình thịch như sấm rền, làn da nhớp nhápmồ hôi. Cuối cùng, gã trút một hơi. "Tôi sẽ cho gọi x
Và cùng với câu nói đó,đêm đầu tiên của thỏa thuận đã kết thúc.
♥♥♥
Họ không nên nấn ná quálâu.
Aveline hối hả chạyxuống cầu thang, nhận thức rõ bước chân nặng nề hơn của Lucien đang ở phía saucô. Mặt trời đã dần lên cao, những tiếng thét báo động sẽ vang lên trong mộtgiờ nữa nếu những người hầu ở nhà phát hiện ra chiếc giường trống rỗng củaAveline.
Lucien đã cho gọi xengựa, cỗ xe êm ái đó đang đợi cô bên ngoài cánh cửa/ những con ngựa đang thởphì phò và trờ mình trong không khí giá lạnh buổi sớm. Cô quay lại đế nhìn gã,ngập ngừng không nói nên lời.
Gã mỉm cười, nhưng đôimắt có vẻ lạnh nhạt. Xa xôi. Sự im lặng, ngượng nghịu tăng lên. Rồi gã đón lấytay cô và chạm một nụ hôn tự nhiên lên những khớp ngón tay. "Hẹn em tốinay."
Cô gật đầu, chậm rãiquay đi hướng về phía cửa, với những cảm xúc hỗn độn. Làm sao gã có thể vẫn giữnguyên vẻ lạnh lùng đến vậy sau những gì họ đã cùng nhau trải qua? Sau cùng, côphải chăng không hơn gì một loại tiện nghi với gã? Cô nghĩ rằng, đêm qua giâyphút họ bên nhau quá lạ thường đối với mình, gã không thể không có cảm giáctương tự như vậy được. Rằng gã, hẳn cũng phải bị cảm động bởi sự tuyệt vời giữahọ.
Cô thật khờ dại. Ngườiđàn ông đó là một tay trác táng, một kẻ quyến rũ phụ nữ lành nghề. Cô tốt hơnhết nên ghi nhớ điều đó.
Cô bước chân ra ngoài vàvội vã đi đến cạnh chiếc xe, ý thức được hơn bao giờ hết mặt trời đang lên cao.Cô có thể cảm nhận thấy ánh mắt lưu luyến đang dõi theo mình, đầu hàng trước sựcám dỗ, ngoái lại nhìn gã thêm một lần nữa khi đến chỗ chiếc xe. Gã gật đầuchào ngắn gọn, nhã nhặn nhưng xa cách.
Bực mình trước bản thânvì đi tìm kiếm một kị sĩ trong bộ giáp sáng ngời ở nơi không hề có, cô chìa bàntay cho người hầu đang đợi và trèo lên xe ngựa. Khi cô ổn định chỗ ngồi trênchiếc ghế sang trọng và người hầu đóng cửa, một âm thanh như sấm vọng vào taicô. Cô liếc nhìn Lucien, thấy gã nhíu mày và bước ra ngoài, ánh mắt gắn chặtvào thứ gì đó vượt ngoài tầm nhìn của cô.
Aveline ngó đầu ra ngoàicửa sổ ngay khi người đánh xe vung roi quất những con ngựa tiến lên phía trước.Cú xóc kéo theo khiến chiếc mũ áo choàng tuột khỏi đầu, trong một thoáng cô bắtgặp ánh nhìn choáng váng của một quý ông vừa cưỡi ngụa đến trước Cổng Gai. Vớitiếng kêu hoảng hốt, cô rụt vội vào trong xe, sắc mặt khó chịu của Lucien thiêuđốt trong tâm trí cô.
Quý ông trẻ đó là ai? Vàgiờ, khi y đã nhìn thấy cô, Lucien sẽ nói với y điều gì? Liệu gã có phá vỡ lờihứa giữ bí mật hay không?
Trái tim cô đập thìnhthịch như một chú thỏ bị dồn vào chân tường, cô tự hỏi không biết mình đã đứngtrên miệng vực của sự hủy hoại trước toàn cộng đồng hay chưa.






Chương 04 .2 - Phần 01


Chương 4
"Và sinh vật tuyệtđẹp ban nãy là ai?" Đưa dây cương cho thằng nhóc trông ngựa đang ngái ngủ,Dante nhảy qua các bậc thềm, ánh mắt vẫn không rời cỗ xe vừa khởi hành.
Lucien cau mày."Không ai cả. Quên việc cậu đã trông thấy cô ấy đi." Xoay gót, gãthẳng lưng trở vào ngôi nhà.
"Quên cô ấy đi? Cậuđiên à?" Dante bám theo gã. "Ai có thể quên vẻ đẹp thiên thần đóchứ?"
"Cậu có thể. Tôinghĩ cậu muốn dùng bữa sáng phải không?"
"Đương nhiênrồi."
"Vậy thì lạiđây." Lucien dẫn đường đến phòng ăn, không rõ vì sao tâm trạng gã đột ngộttrở nên tăm tối như thế. Tại sao gã không hề thấy thư giãn và thoải mái nhưtrước đây sau một đêm phóng túng? Gã đã chiếm lấy cô gái vài lần đêm qua, khôngđề cập đến cuộc nô đùa sáng nay. Gã nên cảm thấy no nê và lười biếng, chứ khôngphải cáu kỉnh.
Không phải đồng nghĩa vớiviệc cô khiến gã phật ý. Ngược lại là khác. Là một trinh nữ chưa bao giờ nếmtrải, nhưng Aveline đã chứng tỏ mình là một học sinh năng khiếu và ham học hỏimột khi những phiền phức gây ra bởi sự trong trắng của cô được xử lý. Gã chắcchắn cô sẽ thể hiện sự háo hức và thích thú như thế ở hai đêm còn lại trongthỏa thuận của bọn họ.
Và rồi cô sẽ ra đi.
Gã nhíu mày trước ý nghĩấy. Gã khá là thích thú khi có cô bầu bạn, gã thán phục cách tiếp cận thực tếcủa cô với bản thỏa thuận của hai người và cả sự dũng cảm của cô khi cam kếtthực hiện hết các điều khoản. Không một tiếng sụt sùi điệu bộ hay những giọtnước mắt tổn thương từ Aveline trong lúc mất đi đêm đầu tiên của mình. Cô nhậnthức được những việc mình định làm và quyết tâm hoàn thành mục tiêu với nhữngcảm xúc thái quá được hạn chế đến tối thiểu.
Gã thích cô, gã đột ngộtnhận ra. Không phải chỉ thèm muốn, mà thích cô một cách chân thành. Đấy là lýdo vì sao các cảm xúc của gã cứ lộn xộn không yên. Một điều chưa xảy đến trướcđây bao giờ.
Khỉ thật, gã thậm chícòn bắt đầu cảm thấy hối tiếc khi mối quan hệ của họ kết thúc.
"Cậu lại đang mặtco mày cáu kìa", Dante chỉ ra, khi họ đến được phòng ăn. Y bước ngay lậptức đến chiếc tủ ly và chộp một cái xúc xích to bự từ chiếc đĩa. "Đêm quanàng bọ rùa [2] của cậu không làm cậu thỏa mãn à?"
Lucien giật cái xúc xíchtừ những ngón tay người bạn và ngoạm một miếng. "Tôi đã bảo cậu quên cô ấyđi. Nếu cậu muốn tiếp tục ăn đồ ăn của tôi, Dante, thì cậu phải ngừng thói quenhóng chuyện nhạt nhẽo của mình lại."
"Nhạt nhẽo? Tôiá?" Dante trợn tròn, đôi mắt màu nâu đỏ mở to kinh ngạc. "Thật á,Lucien! Hãy gọi tôi là tên phóng đãng, hãy gọi tôi là thuyền trường Sharp, thậmchí gọi tôi là thằng ngốc ủy mị cũng. Nhưng đừng bao giờ bảo tôi nhạt nhẽo, tôicầu xin cậu đấy." Y biểu lộ sự rùng mình rất kịch.
Mặc cho tâm trạng lạlùng của bản thân, Lucien nhếch miệng cười và tự rót cho mình một tách cà phêđen đặc. "Thứ lỗi cho tôi, bạn thân mến. Là vùng quê này nhạt nhẽo, chứkhông phải cậu."
"Tôi có thể thôngcảm." Nhấc lên một chiếc đĩa, Dante bắt đầu chất đống lên nó với thậtnhiều trứng xốp bông và xúc xích. "Cậu thực sự nên đến nhà Melton tối qua.Nó là nơi duy nhất có trò giải trí văn minh mà nơi heo hút cằn cỗi này có thểtự hào."
"Ý cậu là nơi duynhất với những trò đủ phong phú cho sở thích của cậu hả."
"Cả điều đónữa." Nhanh nhảu nhe răng cười, Dante ngồi xuống bàn với chiếc đĩa đầy ứcủa mình và bắt đầu ngấu nghiến bữa ăn sáng như một kẻ đói khát. "Dù saođi nữa, tối qua tôi thắng."
"Thực vậy sao? Thếthì ghi một điểm cho cậu." Lucien ngồi đầu bàn.
"Sẽ khiến tôi vượtlên trước cậu."
"Bây giờthôi." Lucien đón ánh mắt của Dante qua chiếc tách gã nâng lên môi.
"Trước nhất, cậu đãhủy một trận đấu súng, giờ tôi lại thắng bài. Tôi sẽ chiến thắng trò chơi lớncủa năm nay, Lucien ạ. Cứ nhìn xem tôi có làm được không."
"Chỉ còn vài tuầnnữa là hết năm."
"Và tôi đoán cậuđang nghĩ mình sẽ lại thắng đấy à?" Dante lườm ánh mắt tinh quái sáng rựccủa mình về phía gã. "Cậu cũng có thể dẫn trước nếu quyết định tính đứacon gái tối qua vào bảng điểm."
Luden thiếu kiên nhẫnđặt "cạch" chiếc tách xuống.
"Quên đi, Dante. Côta chỉ là một gái làng chơi được trả tiền qua đêm thôi, không gì hơn nữa. Chắcchắn không đủ giá trị để tính điểm."
"Nếu cậu đã khẳngđịnh." Dante cười to khi y vét miếng trứng cuối cùng khỏi đĩa. "Dù côta hẳn đã cho cậu một khoảng thời gian đáng nhớ nên cậu mới phải dùng xe ngựacủa mình đưa cô ta về như thế."
Lucien đã rèn được vẻmặt kín bưng. "Tôi tin vào sự cẩn trọng của bản thân."
"Cậu á? Cẩn trọngư?" Dante lại rú lên cười. "Chẳng phải cậu là người đã đánh cược vớitôi về nữ Bá tước người Ý đó sao? Cô nàng mà cả hai chúng ta cá xem có thểquyến rũ được không ấy?"
"Người mà cả haichúng ta đều quyến rũ thành công." Miệng Lucien cong lên khi nhớ lại ký ứcđầy hài hước. "Và rồi đánh cược ai là người có thể thỏa mãn nữ Bá tướcngười Ý nhiều lần nhất trong một đêm."
"Lần đánh cá đó rấthấp dẫn", Dante nhắc gã nhớ.
"Đúng vậy."Lucien lại nâng tách lên và uống một ngụm. "Theo những gì tôi nhớ, cô nàngđã phải cảm ơn khi phát hiện ra trò cá cược đặc biệt của chúng ta."
"Chính xác."Dante dựa lưng vào ghế và ngắm chiếc đĩa trống của mình. "Chúng ta là mộtcặp đểu cáng suy đồi, đảm bảo luôn. Dante và Lucifer - anh em quỷ dữ, mối taihọa của giới thượng lưu."
"Chúa phù hộ, Dante,cậu làm như chúng ta là cướp biển không bằng", Lucien vừa cười vừa nói.
"Là giới thượng lưuđặt cho chúng ta cái tên anh em quỷ dữ, không phải tôi. Dù có vẻ cái tên đó phùhợp ra phết. Làm tôi nhớ đến vài quý cô bị chúng ta cuỗm đi sự trongtrắng."
"Tôi cũngvậy." Những ý của Lucien một lần nữa trôi về Aveline, gã nôn nóng đẩy côra phía sau trong tâm trí. Đàn bà nhan nhản như đá ngoài kia, cũng chẳng mấykhác nhau. Thế thì, tại sao cô nàng trinh nữ nhỏ bé đầy can đảm đó cứ nấn nákhông rời trong đầu óc gã?
Bởi vì cô không nhạtnhẽo. Cô sở hữu lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, cả đam mê của một ngườiđàn bà.
Và cô cũng không còn làtrinh nữ thêm nữa.
"Những ký ức vui vẻhả?" Dante quỷ quyệt hỏi.
Lucien gạt đi nụ cườivừa rón rén bò qua gương mặt và nhún vai lãnh đạm. "Không khó chịu."
"Có lẽ khi chán cậusẽ tặng luôn cô ta cho tôi." Ngay lập tức vẻ mặt ngây thơ của Dante khônglừa nổi Lucien.
"Và có lẽ ngay khicó thể, cậu tốt hơn hết nên trở về Luân Đôn."
"Này, cung cách củavị chủ nhà hiếu khách như thế đấy à?" Dante đứng dậy khỏi bàn. "Trùnghợp là cuối ngày hôm nay tôi cũng định trở về rồi đây, sau khi thu được tiền từquý ông tốt bụng đã chịu mất chúng cho tôi. Nhưng giờ tôi đi ngủ cái đã."
"Cuối cùng cũngđược bình yên", Lucien lè nhè.
"Cuộc đời của cậusẽ chán khủng khiếp cho coi, nếu ngày xưa cậu và tôi không gặp gỡ ở buổi tiệcấy", Dante nói với điệu cười vênh váo thường nhật. "Đến cậu cũng phảithừa nhận điều này."
"À, những buồn chánlại đồng nghĩa với thanh thản, không phải sao?"
"Tốt thôi, nếu đólà kiểu cậu muốn." Dante đùa cợt lúc lắc ngón tay về phía gã. "Nhưngđừng có gọi tôi khi cậu nằm theo dõi tiến trình phát triển của cỏ đến phát mệtcon trai Công tước ạ. Tôi sẽ không trả lời tiếng gõ cửa đâu."
Lucien phá lên cười vàném một mẩu xúc xích về phía bạn, Dante nhanh chóng né người. "Chỉ cậu mớicó thế khiến biệt hiệu con trai Công tước thành một lời sỉ nhục nhưthế."
"Một phần sức mêhoặc của tôi mà."
"Mang hết sức mêhoặc của bản thân vào phòng ngủ với cậu đi." Lucien lôi chiếc đồng hồ bỏtúi ra và đánh dấu thời gian. "Không đầy một giờ nữa tôi có một cuộc hẹnlàm ăn."
"Fenworthy du hànhqua chừng đó quãng đường để gặp cậu ở Cổng Gai á? Từ Luân Đôn?"
"Đương nhiênrồi." Lucien đứng dậy và đánh sang Dante ánh nhìn hợm hĩnh nhất của mình -rất xấu tính, đương nhiên là thế, bởi không thể tự ngăn chặn điệu cười khúckhích buột ra. "Tôi có một bàn tay vàng, nhớ chứ? Các khoản đầu tư của tôibiến Fenworthy thành một người đàn ông giàu có. Ông ta sẽ đến cả địa ngục đểgặp tôi nếu tôi yêu cầu."
"Cậu truyền cảmhứng cho người ta làm những việc như thế." Ánh mắt Dante lóe lên ranhmãnh. "Cậu biết không, Lucien, tôi đang mệt. Có lẽ tôi sẽ gặp cậu cuốibuổi chiều khi sẵn sàng cho chuyến đi."
"Ừ." Gã nhòmsát gương mặt bạn. "Cậu trông không khỏe lắm."
"Do hậu quả từ mộtbữa sáng quá no nê sau một đêm thức trắng vì đánh bạc với chơi bời thôi. Tôi sẽổn." Dante xoay người ra cửa.
"Cậu vừa nói chơibời đấy à?" Lucien gọi với theo sau. "Cậu không nhắc gì đến chuyện đócả. Chúng ta có phải thêm một điểm vào bảng tổng sắp cho cậu không thế?"
Dante liếc lại, một bênlông mày nhạo báng nhướn cao đầy hài hước. "Chỉ cần làm khi cậu cũng tựthêm một điểm cho bản thân thôi." Rồi đi mất nhìn chằm chằm theo sau Dantengay cả khi bạn gã đã rời phòng. Có phải sự căng thẳng ẩn chứa trong mắt Dantekhông? Có phải sự vui vẻ sau cùng của y có chút gượng ép?
Gã chợt lôi ra một ýnghĩ trong đầu cần sử dụng khi Dante sẵn sàng đến Luân Đồn. Nếu bạn gã có dấuhiệu không khỏe dù là nhỏ nhất, gã sẽ ép Dante ở lại qua đêm.
Ngoại trừ đêm nay vìAveline sẽ lại đến đây với gã.
Lẩm bẩm một câu nguyềnrủa, gã gõ những ngón tay lên bàn. Gã không dám đề nghị cô đừng đến, cô có thểnghĩ cuộc thỏa thuận của họ đã đi đến hồi kết. Và gã còn lâu mới kết thúc đượcvới Aveline Stoddard.
Tuy vậy, Dante là bạnthân nhất của gã. Cùng là con hoang, Dante trở thành chiến hữu hoàn hảo nhấtđược Lucien chọn cho những mưu cầu phóng túng. Và danh tiếng của Lucien vớigiới thượng lưu - hoặc đúng hơn, danh tiếng từ gia tài của gã với giới thượnglưu - cho phép Dante tiếp cận với những ván bài có tiền thưởng kếch sù, nguồnduy trì mức sống của bạn gã.
Bọn họ hiểu lẫn nhau, gãvà Dante. Bọn họ cùng là một loại người. Và không một người đàn bà nào có thểchen ngang giữa họ.
Kể cả Aveline.
♥♥♥
Aveline không thể bỏ gươngmặt kẻ xa lạ kia ra khỏi đầu trong cả ngày dài. Mỗi lần tiếng gõ cửa vang lên,cô lại chắc mẩm đó là gã đàn ông vô danh ở Cổng Gai đến đây vạch trần mình.Nhưng khi từng giờ trôi qua và điều đó không hề xảy đến, cô bắt đầu thả lỏng.Lúc cùng cha dùng xong bữa tối, cô đã phải cố gắng trấn an với bản thân rằngnhững nỗi lo sợ đó hoàn toàn vô căn cứ.
Sau bữa tối, theo thóiquen, cô ngồi lại bên ngọn lửa với món đồ thêu và để cha cô đọc tiểu thuyết chonghe. Ông đổi giọng để thuật lại cuộc hội thoại giữa các nhân vật, cô cười khúckhích khi ông chuyển sang giọng nữ the thé.
Mọi thứ có vẻ bìnhthường, cô nghĩ. Nếu không có những cơn đau nhè nhẹ ở vài nơi riêng tư, cô cóthể đã tin rằng đêm qua với Lucien DuFeron chỉ là một giấc mơ.
Nhưng nó đã xảy ra. Côđã trao sự trong trắng cho kẻ phóng đãng hư hỏng nhất nước Anh. Trong khi côbiết ơn gã đã khiến nó trở thành một trải nghiệm dễ chịu, cô vẫn biết rõ nếu đểngười thứ ba phát hiện, cô sẽ bị hủy hoại. Cô liếc nhìn cha, người một lần nữađã chuyển sang giọng của nhân vật mới bước vào hoạt cảnh. Một nụ cười khe khẽnở trên môi cô.
Điều đó xứng đáng.
Cho đến khi một ngườihầu mở cửa phòng khách và thông báo, "Ông Dante Wexford".
Aveline tò mò ngước lên,rồi đông cứng ngay tại chỗ khi quý ông nhìn thấy sáng nay ở Cổng Gai sải bướcvào căn phòng.
Thắc mắc ở đây là ai bịbất ngờ hơn hết, Aveline hay ông Wexford. Sau thoáng giật mình trên những bướcđi tự tin và ném nhanh ánh mắt kinh ngạc về phía cô, người đàn ông lấy lại đượctư thế đường hoàng của mình. Y chào cha cô với vẻ thân quen trong khi Avelinenhìn không chớp mắt xuống tấm vải thêu của mình, cuộc trò chuyện hữu nghị củanhững người đàn ông nhòe đi trước sự hỗn loạn của chính cô.
Làm sao y tìm thấy cô?Chắc chắn Lucien không phải là người đã khai ra cô đấy chứ? Thất vọng cứ thếgăm vào trái tim yếu mềm của cô.
"Và cho phép tôigiới thiệu con gái tôi, Aveline", cha cô nói, trực tiếp mang sự chú ý củacô trở lại. "Con yêu, đây là ông Dante Wexford đến từ Luân Đôn. Chúng taquen nhau ở bữa tiệc nhà Melton."
Nhà của Melton ư? Mộtcách tò mò, cô hướng ánh nhìn đến Wexford khi người đàn ông cúi chào.
"Quả là vinh dự lớnlao với tôi, thưa cô Stoddard", y nói với nụ cười quyến rũ. Nhưng đôi mắttố cáo những ý nghĩ thực sự của y.
Y đã biết.>
Cô lẩm bẩm lời đáp lạithích đáng và thả ánh mắt sợ hãi trở lại tấm vải thêu với hy vọng trông mìnhkhông khác gì một thiếu nữ e lệ.
"Tôi không trôngđợi sẽ thấy một cảnh tượng đáng yêu chừng này ở trang viên Chestwick",Wexford tiếp tục.
Cô đã nghe ra thông điệpngầm trong đó. Ra là y không hề biết cô sống ở đây. Có nghĩa, tối thiểu Luciencũng không nói tên cô cho y biết. Như được tiếp thêm sức lực bởi ý nghĩ ấy, côngước lên nói, "Và tôi không mong lại gặp một người như ông trong phòngkhách của cha tôi, thưa ông Wexford. Có vẻ cả hai chúng ta đều bất ngờ".
"Một cách thú vị,tôi hy vọng thế?" Y liếc một cái nhìn ngưỡng mộ về phía ngực cô."Thực ra, tôi đang trên đường đến Luân Đôn ngay bây giờ, dù tôi cũngthường xuyên có mặt ở đây để thăm... vài người bạn."
Cô ép tấm vải thêu sáttrước ngực khi có ý nghĩ sẽ chọc kim vào người y. "Vậy xin chúc ông thượnglộ bình an, ông Wexford."
"Vậy sao, cảm ơncô, cô Stoddard." Vẻ châm biếm giễu cợt trên môi biểu lộ y đã hiểu lời từchối ngầm của cô. Và tuyệt đối không quan tâm.
"Nếu ông định rời đihôm nay, chúng ta tốt hơn hết nên giải quyết cho xong công chuyện", cha cônói. "Nếu con thứ lỗi cho chúng ta, con gái, ông Wexford và ta có việc cầnthương lượng."
Aveline đứng dậy."Thực ra con cũng định đi nghỉ đây." Cô hôn nhẹ lên má cha."Chúc cha ngủ ngon... và cả ông nữa, ông Wexford."
"Chúc ngủ ngon, côStoddard." Wexford kín đáo đánh sang cô ánh nhìn đầy ranh mãnh. "Vớinhững giấc mơ êm đềm."
Cô ngẩng cao đầu và lờđi lời châm chọc đầy ẩn ý của y. "Vâng, cảm ơn ông, ông Wexford."Siết hai bàn tay ẩn dưới khung thêu, cô đi ra khỏi phòng. Khi bước lên nhữngbậc cầu thang đến phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng của hai người đàn ông di chuyểntừ phòng khácsang phòng làm việc.
Công chuyện kinh doanhsao? Cha cô rõ ràng đã mất tiền chơi bài vào tay Wexford. Và Wexford đã biết bímật của cô, điều còn khiến tình huống này vốn đã bấp bênh càng trở nên hiểmnghèo hơn.
Lạy Chúa, nếu y nói vớicha cô thì sao? Nam tước chắc chắn sẽ thách đấu với Lucien, gã sẽ giết ông.Không đề cập đến thanh danh bị chắp vá của cô.
Cô tốt hơn hết nên tìmhiểu thêm về Dante Wexford trước khi y hủy hoại tất cả mọi thứ. Và người duynhất cô có thế hỏi là Lucien.





» Next trang 2
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.