Ring ring
Đọc truyện
Chương 05 - Phần 01


Đêm thứ hai bắt đầuchẳng mấy khác biệt so v
ới đêm trước. Thêm mộtlần nữa, Lucien đặt sẵn một bữa ăn khi Aveline bước vào phòng khách. Mặc bộ lễphục đen, gã đứng cạnh lò sưởi, ngọn lửa cháy lách tách ru chiếc bóng trêntường. Khi Aveline đẩy chiếc mũ áo choàng ra sau, gã quay lại nhìn cô, cơ thểvang lên tiếng thầm thì đầy cám dỗ khi chiếc mũ trượt xuống.
Cô ngập ngừng gần khungcửa. Gã đang nhìn cô với thứ xúc cảm mãnh liệt không thể đặt tên, không khí độtngột quánh lại khiến cô nghẹt thở.
Cô sợ hãi khi nghĩ mìnhphải lòng gã mất rồi.
Đó là đỉnh điểm của sựngu ngốc, khi để mất trái tim cho một tên vô lại như Lucien DuFeron. Cô biết,rất nhiều phụ nữ đã đem lòng yêu gã, rằng hết thảy bọn họ đã có những ảo tưởngđược trở thành người đàn bà duy nhất có quyền đòi hỏi lòng tận tâm bất diệt từgã. Và chắc chắn gã hầu như không nhớ nổi tên
Cô không hợp với gã;trái tim thiếu nữ nhạy cảm của cô không có hy vọng để chiến đấu và chiến thắngtrái tim cứng rắn và chai sạn của một tay chơi đàng điếm. Nhưng ôi, cô bị cámdỗ muốn thử biết chừng nào.
Gã lại gần cô, nhữngbước chân chậm rãi và đều đặn. Mạch đập của cô bắn lên như đá cuội rào rạo dướivó của những con ngựa hoảng loạn. Cô đã biết điều gì sẽ diễn ra ngay lúc này.Cô đã biết mùi vị từ nụ hôn và cái chạm từ bàn tay gã.
Cô đã biết loại khoáicảm nào đang đợi trong những giờ tiếp theo của đêm nay.
"Anh vẫn chưa khiếnem hoảng sợ đấy chứ?" Gã vân vê một lọn tóc của cô giữa những ngón tay,một nét bông đùa vang trong giọng gã. "Anh cứ nghĩ chắc em sẽ không quaylại sau những phóng túng đêm qua."
Máu nóng dồn cả lên mácô. "Em không sợ anh, Lucien."
Gã bật cười. Thậtchứ?"
Cô nhướn mày. "Sauđêm qua, em nghi ngờ khả năng mình sẽ bị sốc bởi bất cứ điều gì anh chỉ choem."
Môi gã cong lên tinhquái. "Em chắc chưa?"
Nụ cười đó khiến cơnrùng mình nổi lên khắp người cô. "Thực ra em chẳng chắc chắn về điều gìnếu nó có liên quan đến anh."
Tốt." Gã giậtnhững nút thắt trên áo choàng của cô và gạt nó khỏi bờ vai. "Bởi đêm nayanh muốn em trần trụi."
Cô không ngăn nổi sựngạc nhiên, cố không nghĩ sâu xa. "Em đã trần trụi với anh rồi còngì."
"Cả đêm." Đôimắt đen đa tình của gã lấp lánh. Gã lách ra sau cô và cởi bỏ tất cả dây và cúctrên váy với tốc độ mà ngườỉ hầu gái giỏimột quý bà cũng phải ghen tị. "Cảđêm, Aveline", gã thầm thì, miệng cắn tai cô, sức nóng từ hơi thở mơn trớnlên cổ cô. "Ăn. Ngủ. Làm tình. Trần trụi... tất cả thời gian."
"Ăn?" Là cả sựthần kỳ khi cô cố xoay xở không nói lắp.
"Em sẽ ăn tối khỏathân." Chiếc váy của cô mở rộng nơi bộ ngực, gã chiếm lấy lợi thế đáng xấuhổ đó, vươn tay từ phía sau để ôm ngực cô qua chiếc áo lót mỏng dính. "Emsẽ ngủ khỏa thân. Em sẽ chơi cờ khỏa thân."
"Em... em khôngbiết chơi cờ." Đầu gối của cô như thế tan chảy. Cô sụp xuống dựa vào gã,đôi mắt khép lim dim đáp lại những vuốt ve của gã.
"Anh sẽ dạyem." Miệng gã ấn trên cổ cô trong một nụ hôn khao khát nóng bỏng."Bước di chuyển đầu tiên... quân mã ăn quân hậu."
Gã nhấc cô lên, bế lêntầng và đến phòng ngủ.
"Đến đây nào, tìnhyêu của tôi." Vài giờ sau, gã kéo lại những tấm mền để cơ thể trần trụicủa cô lộ ra trọn vẹn. "Anh sẽ dạy em đánh cờ."
Màu phấn hồng lan khắpđôi má cô, gã không rõ vì thích thú hay xấu hổ về tình trạng hiện giờ của cô."Chơi cờ sao? Em khó mà nghĩ người như anh lại nghĩ đến việc chơi cờ vàolúc này."
"Sao không?"Khi cô vươn tay tóm lại những tấm khăn trải giường để che người, gã trêu chọcvỗ vào mông cô. Cô hét lên, bắn cho gã ánh mắt cảnh giác khiến gã muốn bậtcười. "Để những tấm khăn ở đó đi, bé con lật lọng. Em không nhớ anh đã bảotối nay em phải khỏa thân làm tất cả mọi thứ sao?"
"Nhưng..." Đôimắt cô mở to khi phát hiện gã đang nghiêm túc. "Em không thể học chơi cờmà không mảnh vải che thân thế này được!"
"Đương nhiên là emcó thể." Gã hài hước đong đưa mắt với cô. "Nhìn mà xem, anh cũng cómặc gì
Cô ngó xuống lòng gã,rồi dường như chợt nhận ra hành động mình đang làm nên vội giật ánh mắt trở lạigương mặt gã. "Em cứ tưởng anh đang đùa."
Gã cười sặc sụa và némnhững tấm mền của mình ra. "Anh chưa bao giờ nói đùa về việc ở trần, bécưng của anh ạ."
Gã đàn áp những lời phảnđối của cô và mau chóng đặt cô ngồi đối diện với gã gần lò sưởi, vầng trán mượtmà của cô nhăn lại tập trung khi quan sát bàn cờ.
Sau sự xấu hổ ban đầu,Aveline bắt đầu tận hưởng ánh lửa lung linh trên bờ vai rộng và vòm ngực đầy cơbắp của gã. Mái tóc lóng lánh như màu xanh đen khi gã nghiên cứu nước đi.
Họ nhanh chóng cảm thấythoải mái bên người kia biết bao, cô mơ màng. Hai ngày trước, nếu bất cứ ai nóirằng cô sẽ ngồi thoải mái nhất trước mặt một người đàn ông khi không có mộtmảnh vải trên người, cô sẽ nghĩ kẻ đó bị mất trí.
Vậy mà cô ở đây, ngườiđàn bà phóng túng hư hỏng, đang học chơi cờ với tất cả quyến rũ bị lột trầntrước ánh nhìn vô cùng thích thú của gã. Và điều đó thực sự không hề khiến côbận tâm.
Cô đáng lẽ nên đỏ dừ từđầu đến chân. Cô đáng lẽ nên phản đối lòng ham muốn khó coi này. Nhưng phần nàođó trong cô tận hưởng vẻ ca ngợi ánh lên trong đôi mắt gã khi gã quét khắp phầnda thịt lộ ra của cô. Cô phát hiện bản thân đang quỷ quyệt quay từ hướng nàysang hướng khác để trêu chọc gã với nhiều phần cơ thể thoáng ẩn hiện của cô. Gãnhanh chóng nhập cuộc, với nụ cười xảo trá rộ lên trên môi, bàn chân cọ vàochân cô dướỉ chiếc bàn nhỏ xíu đặt bàn cờ, một nụ hôn dịu dàng lướt ngẫu nhiênlên những ngón tay cô. Lúc ván cờ kết thúc, trái tim cô đập rộn ràng, từng phầntrên làn da cô bồn chồn với cảm giác chợt nhận ra là phản ứng của nhục cảm.
Phải, cô đã chấp nhậnviệc này vì cứu cha. Nhưng khi Lucien thắng cuộc với tiếng hét chiến thắng...khi gã đá quân vua của cô và đứng dậy, làm đổ nhào chiếc ghế đang ngồi... khigã vác cô lên vai và ném xuống chiếc giường nhàu nhĩ, đòi hỏi như chiến lợiphẩm từ cuộc chiến tranh, cô biết nhiều thứ đã vượt ra khỏi mục đích đầu.
Phần nào đó trong côkhao khát tin dấu hiệu này, mối liên hệ này với một người đàn ông. Cô đã nghĩsẽ học những điều như thế từ chồng. Nhưng giờ cô đã hiểu tường tận về nó vàkhông thể hình dung đến một lúc nào đó mình sẽ trao bản thân cho ai đó ngoàiLucien.
Dẫu gã sẽ chỉ hiện diệntrong cuộc đời cô thêm một đêm nữa.
Đừng nghĩ đến chuyện đó.Gã hôn cô, duỗi hai cánh tay cô qua đầu như một kẻ xâm chiếm, cô thiết thahưởng ứng. Cô sẽ nhận hết những gì gã trao tặng.
♥♥♥
Nhiều giờ nữa lại mauchóng trôi qua. Gã lại khiến cô ngạc nhiên với tri thức về những bí mật ẩntrong cơ thể của chính cô. Cô đã học hỏi nhiều điều về bản thân từ gã trong haiđêm qua, hơn hẳn những gì được biết trong suốt mười chín năm sống trên đời.
Nhưng giờ phút này, côđang nằm gọn trong vòng tay gã trên giường, áp lưng vào lòng gã, nhìn tia nắngmai chiếu qua khung cửa sổ sáng lên theo từng khắc thời gian.
Cô định hất những tấmmền ra, nhưng bàn tay to lớn của gã đã ngăn lại. Cô liếc ra sau, bối rối. Gãchỉ chăm chú nhìn cô, đôi mắt đen dữ dội với những cảm xúc khác nhau được khuấyđộng mà cô không thể gọi tên.
"Em phải đi",cô thì thầm. "Mặt trời đang lên rồi."
Nhưng gã vẫn lặng thinh,đơn thuần lồng những ngón tay gã vào tay cô như khẩn nài trong im lặng. Tráitim cô dường như đang tan chảy trong lồng ngực. Gã đang nghĩ gì vậy? Vì sao gãlại nhìn cô như thể cô đang nắm giữ chiếc chìa khóa đến với bí mật quý giá nàođó?
"Anh biết em khôngthể ở lại", cô nói.
Vẫn không rời mắt, gãnâng bàn tay cô lên môà chạm nụ hôn lên những ngón tay cô. Đôi mắt gã khép lại,hàng mi đen dài lặng yên trên má trong khoảnh khắc yếu đuối đến không ngờ.
Hơi thở của cô tắcnghẽn. Căng thẳng dâng lên, một chiếc lưới cảm xúc nào đó đang bó chặt quanhhọ, kéo họ lại gần hơn. Chúa lòng lành, chuyện gì đang diễn ra thế này? Kẻphóng đãng xấu xa cô quen trước đây đâu rồi?
Cô siết tay gã, gãchoàng mắt nhìn. Cô chỉ có thể cứ thế nhìn gã, lưỡi đông cứng trước những lờikhông dám thốt ra. Sợ hãi phải thốt ra. Cô liếm môi. Có lẽ sau cùng, cô nên làngười cất tiếng...
Biểu cảm của gã layđộng, ánh nhìn trong đôi mắt bỗng ngăn lại mọi cảm xúc. Gã buông tay, lăn khỏigiường, rướn hàng lông mày nhìn cô khi với tay lấy quần áo. Khoảnh khắc đó đãqua. Tên Lucien thờ ơ đã quay trở lại với toàn bộ sức mạnh, con người khôngchút phòng thủ kia đã ra đi như thể chưa từng tồn tại.
Với tiếng thở dài khócthương cho sự ra đi đó, cô cũng đứng dậy mặc đồ.
Chỉ một lát sau, khitrên đường về nhà trên xe ngựa, cô mới nhớ ra mình đã quên hỏi gã về DanteWexford.
♥♥♥
Gã nhớ cô.
Lucien liếc nhìn đồnghồ. Một giờ chiều mới qua không lâu, Aveline sẽ không đến vào thời điểm này. Vàtối nay là đêm cuối cùng cô đến.
Gã có thể sửa đổi bảngiao ước. Có thể đòi hỏi thêm nhiều đêm nữa. Một tuần. Một tháng. Dài đến chừngnào gã chán cô.
Gã đã cân nhắc đến điềuđó, giả thuyết các khả năng khác nhau trong đầu. Gã có thể khiến cô thực hiện,bằng cách hăm dọa sẽ thách đấu với cha cô.
Và cô sẽ hận
Đột ngột tạm ngừng nhữngý nghĩ hoàn toàn nhẫn tâm, gã bác bỏ ý tưởng ấy. Aveline không giống nhữngngười đàn bà khác. Gã sẽ không ép cô tiếp tục mối quan hệ của bọn họ bởi lòngtôn trọng dành cho cô.
Nhận định khiến gã cònngạc nhiên nhiều hơn nữa.
Quắc mắt, gã tập trungvào chồng thư trên bàn, không nghi ngờ đó chính là lý do cho tâm trạng thấtthường và thù hằn của gã. Lá thư từ vợ của cha gã, Clarissa, Nữ Công tướcHuntley, yêu cầu gã có mặt trong bữa tiệc gia đình tổ chức vì người cha.
Clarissa hiếm khi viếtthư cho gã; thực tế, bà ta căm ghét chính sự tồn tại của gã. Gã đang sống, đangthở cũng là một sự sỉ nhục với bà ta, nhưng bà ta chẳng thể làm gì để thay đổi.Gã thấy bà ta dư thừa ích kỷ và độc ác. Còn bà ta lại cho gã là kẻ bất kính vàlà vết bẩn trên thanh danh của gia đình. Bởi vậy họ đành tỏ ra hòa thuận trongsự ghê tởm lẫn nhau mỗi lần có cơ hội chạm mặt.
Nếu nhìn theo cách hoàntoàn khách quan, gã gần như có thể thông cảm những thái độ của bà ta với gã. Bàta chỉ mới kết hôn với cha gã một năm, trước khi nhân tình cũ người Pháp củaông, Sophie DuFeron, liên hệ với vị Công tước và đề nghị đổi đứa con trai nămtuổi để lấy một chút tiền. Vị Công tước, không hay biết mình từng có một đứacon rơi, ngay lập tức đã du hành đến Pháp để tự mình gặp thằng bé.
Sau khi tìm hiểu về ngàysinh tháng đẻ của gã, Công tước Huntley nhanh chóng biết Lucien là con mình.Ông đã trả cho Sophie gấp đôi số tiền đòi hỏi với điều kiện bà phải biến mấtkhỏi cuộc đời của đứa bé mãi mãi. Điều bà không tốn nhiều thời giờ thực hiện, sauđó, Lucien không bao giờ còn gặp lại mẹ gã.
Công tước đã mang Lucientrở lại Luân Đôn, nơi gã được đặt trong phòng trẻ nhà Huntley, cũng như gây quánhiều kinh sợ cho cô dâu trẻ tuổi của cha gã. Chỉ lời đe dọa sẽ bị nhốt lại cảđời mới ngăn Clarissa khỏi tự tay giải quyết việc giũ bỏ đứa nhỏ khỏi cuộc sốngcủa bọn họ. Niềm an ủi duy nhất của bà ta là Lucien sẽ không bao giờ có thểthừa kế tước vị; mà chỉ đứa con của bà ta, kẻ thừa kế hợp pháp, mới được phépnhận nó. Và một năm sau, bà ta tự hào đem kẻ thừa kế đó trình điện với Côngtước, chính là con trai Robert của hai người.
Trong khi Lucien đãtrưởng thành, được cho ăn học tử tế và mặc những bộ quần áo đẹp trong tòa lâuđài nhà Công tước, tính cách lạnh lùng của người cha và lòng căm thù sắc béncủa người mẹ kế đã biến tuổi thơ của gã trở nên khốn khổ. Gã từng hy vọng tạođược mối liên kết với đứa em Robert cùng cha khác mẹ của gã, nhưng Clarissaluôn đảm bảo con trai mình tuân theo thái độ thù địch của bà ta chĩa về Lucien.
Ngay từ đầu, vị Côngtước đã nói thẳng ông ta chăm sóc Lucien đơn thuần do ý thức trách nhiệm, chứkhông vì bất cứ tình thương phụ tử nào dành cho con mình. An ủi duy nhất củaLucien là Công tước dường như cũng không yêu mến Robert hơn đứa con hoang,khiến Lucien luận ra rằng cha gã từ trong bản chất đơn giản là một kẻ thờ ơ. Dùthiếu thốn tình thương của người cha, tiện nghi về vật chất của Lucien luônđược đảm bảo, vị Công tước thậm chí còn sắp xếp cho Lucien theo học ở trườngEton.
Vào ngày sinh nhật thứhai mươi mốt, người cha tặng gã một khoản tiền nhỏ để khởi nghiệp. Qua một loạtkhoản đầu tư khôn ngoan, Lucien đã nhanh chóng nhân gấp ba khoản tiền đó. Giờvào tuổi hai mươi lăm, gia tài của gã ngang ngửa với gia đình Huntley - điềuchưa bao giờ ngừng làm Clarissa phát rồ. "Bàn tay vàng" của Lucien vàmối liên hệ của gã với vị Công tước đã khiến gã nổi danh trong giới thượng lưuLuân Đôn. Những chiến tích đầy tai tiếng của gã đã mang lại cho gã cái tênLucifer, và khi gã kết bạn với Dante, đứa con ngoài giá thú không được một vịBá tước thừa nhận, cả hai đã được mệnh danh "Anh em quỷ dữ."
Clarissa thực sự cămghét điều đó. Bà ta tiếp tục dung thứ một cách lạnh lùng sự hiện diện của gãmỗi lần họ cùng tham dự sự kiện nào đó, vẻ ghê tởm của bà ta với gã không thểlẫn đi đâu được.
Thật lạ lùng khi bà tamời gã đến bữa tiệc tổ chức cho cha mình. Với hiểu biết của Lucien về Clarissa,nếu có thể thì bà ta đã loại bỏ gã rồi. Rõ ràng người cha đã yêu cầu sự có mặtcủa đứa con, nên Clarissa không dám coi thường mệnh lệnh của ông.
Gã đánh dấu ngày - haituần nữa - và chuyển sang các thư tín khác. Một cái liếc nhanh qua đồng hồ chothấy mới gần một giờ mười lăm.
Còn rất nhiều tiếng nữaphải trôi qua trước khi đến giờ hẹn với Aveline.


Chương 05 .2 - Phần 01


Vào đêm cuối cùng bênnhau, bọn họ thậm chí không vào phòng ngủ.
Luden chiếm lấy cô trongphòng khách, trên chiếc trường kỷ kiểu Pháp, trong nỗi đam mê tuyệt vời chảyxiết khiến cả hai phải kinh ngạc. Một khi cô lấy lại được ý thức Aveline cònphải kinh ngạc hơn nữa khi những món đồ nội thất trông thanh tú như thế khônghề gãy dưới sức nặng của bọn họ.
Sau đó, gã bế cô lên cầuthang - thật là một trải nghiệm lý thú khi được bế trong tay một người đàn ôngnhư thể không trọng lượng - và bắt đầu tất cả lại từ đầu.
Cuối cùng họ nằm quấnlấy nhau trên giường, cơ thể mềm mại ấm áp của Aveline nằm ghé vào vai gã.Chiếc đồng hồ dưới nhà bắt đầu điểm chuông báo nửa đêm.
Chỉ còn vài giờ nữa, côsẽ rời khỏi gã, khoảnh khắc này sẽ không bao giờ quay trở lại.
Gã không thích sự yếuđuối trong con người mình. Vì sao gã lại bận tâm khi mối liên hệ của bọn họ kếtthúc sớm đến thế? Trong quá khứ, mối quan tâm duy nhất của gã là nhân tình củagã thỏa mãn gã trong phòng ngủ và được chiều lòng ở bên ngoài.
Đương nhiên, Avelinekhông phải nhân tình của gã. Họ có thỏa thuận.
Một thỏa thuận đã sắphoàn thành.
Aveline trở mình trongvòng tay gã, mái tóc mượt như lụa quét qua cánh tay khi cô quay lại đối diệnvới gã. Đôi mắt xanh lá vẫn rực rỡ với niềm hoan lạc còn rơi rót lại, và khi gãkhông rời ánh mắt cô, hai má cô ửng hồng.
Gã nên hạnh phúc. Thỏathuận của họ đã trở thành màn tiếp nối thành công và đầy hứng khởi, mà khôngkèm theo những giọt nước mắt hay đòi hỏi từ đôi bên. Aveline đã nhập vai vớilòng danh dự hơn tất cả những người đàn ông gã từng quen, và gã kính trọng côvì điều đó.
Gã không muốn cô đi. Cảmgiác quyến luyến kỳ dị này mang lại một nếp nhăn trên gương mặt gã.
Tiếp xúc nhẹ nhàng từnhững đầu ngón tay cô trên chiếc trán nhăn kéo gã trở về từ dòng suy tư. Cô mỉmcười, nụ cười ngọt ngào, trêu ghẹo cong trên đôi môi. "Em làm phật ý ngàichăng, nên ngài mới chau mày như thế?"
"Không đâu."Gã trở về với vẻ quyến rũ tai tiếng và vạch ngón tay trên bờ vai trần của cô,khoe nụ cười tinh quái đã đánh sụp rất nhiều sự phòng thủ ở mỗi cô gái."Em khiến tôi rất hài lòng. Thỏa thuận của chúng ta là một thànhcông."
Nét mặt cô dao động,nhưng nụ cười vẫn còn kiên định. "Đúng vậy."
Có thứ gì đó bóp chặtlấy trái tim gã. Gã không thích ánh nhìn mông lung thoáng hiện trên gương mặtcô. Gã không muốn điều gì phá hủy đêm cuối cùng họ bên nhau, nên gã tìm cáchchọc ghẹo cô thoát khỏi nỗi sầu muộn của chính mình.
Vòng hai cánh tay quanhngười, gã cọ chiếc má lởm chởm râu vào má cô.
"Lucien!" Côthét lên, vặn vẹo trong vòng ôm của gã. "Buồn quá!"
"Vậy sao?" Gãchộp lấy cái chân đang quẫy đạp của cô và cúi xuống chà chiếc cằm lởm chởm vàolòng bàn chân cô.
Cô cười khủc khích, dùnghết sức lăn úp sấp để oằn mình thoát khỏi gã.
"Rồi, ngoannào." Thả chân cô ra, gã đặt tay lên eo để ngăn cô xoay người và lùa bàntay khác lên đường cong tròn trịa trên mông cô. "Chúng ta có gì ở đây thếnày?"
"Lucien!" Côcố gắng ngọ nguậy để trốn thoát, nhưng gã đã cúi xuống để ấn một nụ hôn lênxương sống của cô. Cô rùng mình thở gấp và ngừng lăn l
"Có buồnkhông?" Gã di chuyển trên lưng cô, rải những nụ hôn từ hông cho đến gáy.
"Không", côthì thầm, những ngón tay bấu chặt lấy tấm khăn trải giường.
Gã quỳ gối và trượt haibàn tay xuống bên dưới, ôm lấy bầu ngực cô. "Còn thế này?"
"Không", côtắc nghẹn.
Gã trượt một bàn tay dọcxuống bụng cô, hướng dẫn cô quỳ trên tứ chi, rồi chà xát phần đàn ông trên vòngba mềm mại của cô. "Và đây nữa?"
"Ngừng trêu em đimà, Lucien", cô van xin.
"Được thôi."Gã chỉnh lại vị trí, rồi dễ dàng trượt vào trong cô, ngây ngất nhắm mắt khi cơthể cô nâng niu gã trong hơi ấm nóng đầy ẩm ướt. Gã bắt đầu chuyển động mộtcách chậm rãi, và cô lay động theo cùng gã, ép mặt vào giữa những chiếc gối khinhững âm thanh sung sướng khe khẽ vang lên.
Gã giữ hông cô trongtay, phần mông mềm mại tỳ vào bụng gã tạo nên ma sát đầy gợi cảm cho cuộc ái âncủa họ. Tất cả khoái cảm dâng lên quá sớm trong gã. u yếm mông cô, gã đẩy vàomạnh hơn, thét lên hoang dại khi tuôn trào.
Đỉnh điểm của Avelinetheo sau trong chốc lát, cả cơ thể cô run rẩy, ngã sụp trên những chiếc gối,tên gã thoát khỏi môi cô trong một tiếng thở dài thỏa mãn đầy dịu ngọt.
♥♥♥
Bình minh đã đến quánhanh.
Với trái tim nặng trĩu,Aveline lách người khỏi cánh tay đè nặng của Lucien và xuống giường. Kéo nhữngtấm rèm cửa sổ sang một bên, cô nhìn chằm chằm vào vầng dương màu cam mờ nhạtnhích dần trên đường chân trời
Lần đầu tiên trong đời,cô oán hận ngày mới sang.
Họ sẽ chia ly thế nào?Liệu gã có trở nên lạnh lùng và xa cách hay không? Liệu gã có tình cờ vỗ lênđầu hoặc mông cô và cảm ơn vì màn giải lao dễ thương này không? Liệu gã có chogọi xe ngựa, rồi mặc cô tự xoay xở trong khi cô rời bỏ cuộc đời gã?
Trái tim cô gào lên phảnkháng, nỗi sợ hãi ngang dọc khắp người cô. Lạy Chúa, đã quá muộn mất rồi. Cô đãđem lòng yêu Lucien.
Ngu ngốc, con nhỏ ngungốc.
Những giọt nước khiếnđôi mắt bỏng rát, nhưng cô kìm nén không cho chúng rơi xuống. Cô biết rõ hoàncảnh mình đang sa vào. Bởi cô đã trộn lẫn lần qua lại này với sự tinh tế từtình yêu vô vọng với một người đàn ông, cho nên có khóc lóc thì cảm xúc của bảnthân cũng chẳng thu lại được nữa rồi.
Khi cô nhìn chằm chằmvào bình minh quen thuộc, cuộc đời cô độc và cằn cỗi như trải dài trước mắt.
Lucien từ từ tỉnh giấc,cảm giác lơ đẵng như có gì đó bất thường đang xảy ra. Chiếc giường của gã lạnhlẽo và trống vắng. Khi mở mắt, gã nhìn thấy Aveline đang đứng cạnh khung cửasổ, những vệt nắng mai như tráng một lớp ráng hồng lên cơ thể đáng yêu của cô,khiến mái tóc vàng lấp lánh như phủ một màu vàng sậm. Làn môi dưới căng mọngrun rẩy. Cô cắn môi, rồi cụp mắt và xoay người khỏi ánh rạng đông như thể khôngchịu đựng việc nhìn thấy nó thêm nữa.
Rạng đông.
Gã ngồi dậy trên giường.Cô sắp đi. Ba đêm của họ đã kết thúc.
Tiếng loạt xoạt của khăntrải giường lôi kéo sự chú ý nơi cô, cô đông cứng như một chú thỏ vừa nghe thấytiếng bước chân của người thợ săn. Đôi mắt cô mà to hoảng hốt trên gương mặt,những cảm xúc khác nhau nhấp nhô trong đó quá nhanh để gã có thể phân định rạchr
Ngực thít lại, gã siếthai nắm đấm giữa những tấm mền. Gã muốn lôi cô trở lại giường và chặn thờigian, để giữ cô bên cạnh và bên dưới gã vô thời hạn. Gã không muốn cô đi.
Ý nghĩ lạ lẫm ấy bámchặt lấy gã và không sao xua đi nổi. Gã không muốn cô ra đi, để quay trở về vớicuộc đời im lặng khi là con gái của một kẻ ham mê cờ bạc mang tên Chestwick. Côxứng đáng nhiều hơn thế.
Nhưng trở thành tìnhnhân của một tay phóng đãng ô danh có tốt đẹp hơn cuộc sống danh giá của congái một kẻ cặn bã không?
Dày vò, gã chỉ có thểnhìn cô, khao khát điều gì đó không thể định thành lời, như bị xé toạc thànhtừng mảnh nhỏ bởi sự thật đơn giản là họ buộc phải chia xa. Cô và gã đều phảiquay trờ về với cuộc sống của mình. Đó là thỏa thuận. Thỏa thuận hợp lý. Thỏathuận cần tôn trọng. Nếu làm nhân tình của gã, cô sẽ được chăm sóc, nhưng cũngsẽ không bao giờ có thể lộ diện ở những nơi đứng đắn thêm được nữa.
Gã phải để cô đi.
"Chào ngày mớinào", cô thì thào.
Những từ đó như những cúđấm trời giáng vào gã, gã ước có thể ngăn không cho mặt trời mọc. Rằng thờigian có thể ngừng trôi mãi mãi.
Gã không thể dừng thờigian. Nhưng gã có thể đánh cắp một chút trong đó.
Gã vươn bàn tay ra phíacô. Cô ngập ngừng, rồi chạy về chiếc giường và ngã vào vòng tay gã. Miệng họchạm nhau trong sức nóng liều lĩnh đến vô cùng, mỗi một giây trôi qua lại đemhọ gần hơn với khoảnh khắc chia ly mãi mãi.
Gã lướt đôi tay khắp cơthể đã trở nên quá quen thuộc, dùng hiểu biết của mình làm nhiên liệu đốt lênđam mê nơi cô. Gã muốn cô mất trí vì cần gã, thét lên tên gã.
Gã muốn...
Cô đáp lại từng cái vuốtve của gã, dùng tất cả những gì gã dạy cô để thôi thúc khiến gã càng bị khuấyđộng, trở nên cứng rắn và đau đớn. Miệng cô ở khắp mọi nơi, đôi bàn tay nhỏ béhăm hở khi chúng vỗ về và âu yếm da thịt gã. Không thể biết được ai là ngườikích động hơn, mỗi người đều phát điên khi muốn được trao hết cho người kia.
Đôi môi mềm của cô khéplại quanh gã, đôi mắt gã gần như đảo tròn ra sau vì khoái cảm. Quá nhiều. Quánhanh. Gã để bản thân tận hưởng những săn sóc của cô trong chốc lát, rồi miễncưởng lùa tay vào tóc cô để kéo ra xa trước khi gã bùng nổ.
Cô trượt ánh mắt lim dimvề phía gã, làn môi mím lại tinh nghịch. Rồi cô cúi mình và trao cái đánh lưỡicuối cùng, khiến cơn run rẩy xuyên suốt khắp người gã.
"Cô bé hưhỏng", gã lẩm bẩm, khi đỡ mặt cô lên với gã. Sự tự mãn trong đôi mắt côkhông nhầm được đi đâu. "Muốn chơi phải không?
Cô chỉ cười, làn môicong lên đó hẳn đã khiến Adam dứt trái táo chết tiệt kia cho Eva.
Làm sao trách tên khốnkhổ tội nghiệp đó được. Lucien cũng sẵn sàng dâng cho cô bất cứ thứ gì cô yêucầu. Nhưng những tiếng tích tắc từ cái đồng hồ khốn kiếp kia nhắc gã nhớ khôngcòn thời gian cho đặc ân nào nữa.
Cô có thể sẽ rời bỏ gã,nhưng chẳng khác gì đưa gã lên đoạn đầu đài nếu cô quên lãng gã.
Gã lật người cô lại,duỗi hai cánh tay cô lên đầu, dễ dàng ngăn lại những cố gắng của cô để giảiphóng hai tay. Dùng một bàn tay to lớn giữ chặt lấy hai cổ tay nhỏ nhắn, gãvươn tay kia xuống giữa hai chân cô và vuốt ve.
Cô khẽ rên vì thỏa mãn,hai đầu gối hé mở. Gã nhân cơ hội, nhanh chóng đặt mình vào giữa hai chân nhưngkhông chịu chiếm lấy cô. Gã muốn thế. Mùi hương từ sự sẵn sàng của cô khiến gãmê say và nhận ra ánh nhìn cầu khẩn, yếu đuối trong đôi mắt cô. Nhưng gã muốnlần này kéo dài thật lâu, khiến cả hai quẫn trí vì muốn nhau khi cuối cùng gãcũng thực sự đoạt được điều mình muốn, khoái cảm đó sẽ khiến họ quên hết thếgiới xung quanh.
Khiến cả hai quên đi đâylà lần cuối cùng.
Gã hôn, đầu óc quaycuồng khi cô hôn lại gã theo cách gã đã dạy, những ngón tay yêu cô theo cách côvẫn thích. Hông cô rướn về phía tay gã, van nài câm lặng, nhưng gã hiểu nhữngdự định của mình. Khi gã chấp nhận sự phóng thích của cô, đó sẽ là thứ cô khôngbao giờ quên được.
Mãi mãi.
Gã cắn cổ họng, dái taicô. "Gọi tên anh đi", gã yêu cầu.
"Lucien."Tiếng thở dốc thoát ra khi miệng gã tìm thấy bầu ngực cô. "Lạy Chúa,Lucien."
"Nói anh nghe aiđang làm chuyện này với em", gã rầm rì những yêu cầu hư hỏng và bắt côphải thừa nhận, khiến cô biết ai là người cho cô cảm nhận theo cách này."Ai là người đang chạm vào em? Ai là người đang hôn em?"
"Lucien", hơithở của cô dồn dập. "Chỉ mình anh thôi."
"Chỉ mình anh thôi",gã đồng ý. Phần đùi non mềm mại của cô cọ vào nơi đang căng lên nhức nhối, gãgần như đã mất kiểm soát. Gã rít một hơi sắc nhọn, trấn tĩnh bản thân bằng hàmrăng nghiến chặt và lời nhắc nhở gã đang định cố làm điều gì.
Khốn kiếp, gã sẽ làmđược. Sẽ cho cả hai một kỉ niệm sâu sắc.
Gã nhấm nháp bầu ngực côvà cô ưỡn lưng, thét lên tên gã khi gã tiếp tục tấn công cho đến khi cô tới gầnhơn và gần hơn nữa với đỉnh điểm. Gã cảm thấy xung động quanh những ngón tay vàđột ngột ngừng lại, không muốn cô tìm thấy giải thoát của bản thân quá sớm.
Cô rấm rứt phản đối vàdi chuyển hông một cách van nài trước bàn tay gã.
"Chưa đâu."Với nụ cười xấu xa, gã hôn lên môi cô, nhìn chằm chằm xuống đôi mắt phủ mờ khaokhát. "Hãy tin anh."
Cô gật đầu, nhắm chặtmắt với tiếng rên khẽ khi gã bắt đầu vuốt ve cô lần nữa.
Gã mang cô đến mé vựcthêm hai lần, mỗi lần lại khiến cơn đói của chính gã cồn cào hơn cho đến khihầu như không thể chịu đựng. Trái tím gã đập rộn trong lồng ngực, mồ hôi ướtđẫm lưng và trán khi cả cơ thể run lên với sức ép không được cho phép giải tỏa.
Cuối cùng, gã không thểkéo dài thêm một giây phút nào nữa. Cơ thể gã nắm quyền, tìm kiếm những gì nóthèm muốn, dù gã có nguyện ý hay không.
Gã thả hai bàn tay ra,cô ngay lập tức vòng tay ôm cổ gã. Gã nâng chân cô trên hai cánh tay, ép cô mởcao và rộng, rồi dày vò cả hai người thêm chốc lát bằng cách cọ mình lên lốivào nóng bỏng, ẩm ướt của cơ thể cô.
"Chết tiệt,Lucien", cô lẩm bẩm. Hai bàn tay cô sục sạo trong mái tóc gã, đôi mắt khóachặt vào mắt gã trong nỗi đòi hỏi đầy ham muốn của đàn bà. "Nhận lấy emtrước khi em chết vì muốn anh."
Mệnh lệnh của cô đã phávỡ kiềm chế cuối cùng nơi gã. Gã chiếm lấy miệng cùng cơ thể cô cùng một lúc,nụ hôn tham lam phản chiếu cú đâm dữ dội đầu tiên.
Cô thét lên và oằn người,khuấy động đến mức ngay bước đầu tiên đó thôi đã hất cô qua ranh giới. Cơ thểcô cuộn trào quanh gã khi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, những ngón tay không rờimái tóc gã.
Gã đẩy chân cô ra xahơn, tự cho phép có thêm một khoảnh khắc thỏa mãn để chung vui với những rungchuyển sâu trong cô. Nhưng chính khoái cảm của gã cũng kìm kẹp gã, ngay ngoàitầm với, khiến gã tìm kiếm nó một cách bất chấp. Sâu hơn. Mạnh hơn nữa. Cáchnày, hay cách khác. Những cú đòn nhanh. Những lần chậm rãi. Gã muốn leo vào bêntrong cô và đằm mình trong mê đắm.
Hét lên tên gã, cô đongđưa vòng hông để gặp những cú đẩy, mang gã vào sâu hơn và sâu hơn nữa, siếtchặt những múi cơ quanh gã. Cô cắn tai gã, trao nụ hôn đói khát đầy phóng túng,ghì h cánh tay ôm và bấu chặt những móng tay lên lưng gã khi cô lên đỉnh lầnthứ hai.
Gã băng qua giới hạn.Với tiếng thét dữ dội, gã trút mình vào cô, trừ cô ra không còn lại gì trongtâm trí bị phấn khích rút sạch của gã.
"Aveline", gãthì thào, ôm riết cô vào lòng, khi vẫn còn run rẩy. "Aveline."


Chương 06 - Phần 01


Chương 6
Aveline bị đánh thức bởitiếng gọi nhau í ới của người hầu ở nơi nào đó dưới tầng. Ngay lập tức, cô cuộnmình
sát hơn vào cơ thể tolớn ấm áp bên cạnh, quấn thân mình vào những tấm mền và rúc vào cổ họng Lucien.Còn quá sớm để tỉnh dậy. Còn nơi cô đang nằm quá đáng yêu...
Buổi sáng! Đôi mắtchoàng mở, cô bật người ngồi dậy. Ánh nắng ngợp cả căn phòng. Tiếng dây cươngcùng móng ngựa lọc cọc vọng vào cửa sổ. Những bước chân sàn sạt bên ngoài cửaphòng ngủ khi người hầu đi lại qua các hành lang, thực hiện nhiệm vụ của mình.
"Ôi, không!"Sợ hãi, cô trượt chân khỏi giường, kéo theo tấm mền để vội vã che đậy khi băngqua phòng về phía chiếc tủ ngăn kéo của Lucien. Với những ngón tay run rẩy, côvồ lấy chiếc đồng hồ bỏ túi và bật nắp.
Mặt trời đã mọc hơn mộtgiờ.
"Nếu em cần tiền,em đơn giản chỉ cần hỏi anh một tiếng." Lucien dài giọng lên tiếng từchiếc giường, âm thanh nghẹn lại vì chiếc gối. "Anh chỉ giữ đồng hồ bỏ túiở đây, nếu em không thấy phi
"Em ngủ quálâu." Cô ném đồng hồ lên tủ và chạy như bay đến đống quần áo rải rác khắpphòng. "Mặt trời đã lên cao. Những người hầu đều tỉnh giấc. Cha em chắcchắn cũng dậy rồi!" Cô buông tấm mền và túm lấy chiếc áo lót rơi trên sàn,điên cuồng lộn nó lại khi tìm kiếm phần cổ và tay áo.
"Những người hầu sẽkhông hé răng nếu họ còn coi trọng công việc của mình." Lucien ngồi dậy vàvươn vai, hờ hững một cách lười biếng với tình trạng khỏa thân của mình."Và cha em chắc chắn vẫn ngồi ở bàn đánh bạc."
"Sao anh có thể nóimột câu kinh khủng như vậy!" Cô giật chiếc áo qua đầu và thọc vào hai tayáo.
Gã nhướn hàng lông màytrong điệu bộ chế nhạo dần trở nên quen thuộc. "Aveline thân mến của anhơi, anh có phải nhắc em chính thói ham mê cờ bạc của cha em đã dẫn em đến đâykhông?"
Kéo chiếc áo qua hông,cô hất mái tóc khỏi gương mặt và trừng mắt nhìn gã. "Em tưởng là do thóiham mê đấu súng của anh."
"Ồ, khôngđâu." Gã đứng dậy và bước về phía chiếc ghế vắt quần áo của gã."Chúng ta đã đi xa thế này mà không cần đến một lời dối trá, Aveline. Emđừng bắt đầu nó bây giờ."
"Dối trá ư?"Cô vuốt tóc lên và buộc lại với sợi dây lụa cô tìm thấy trên bàn đánh cờ."Hãy nói đến chuyện dối trá, Lucien. Còn lời hứa không tiết lộ với ai mốiquan hệ của chúng ta thì sao?"
Gã nhăn mày khi kéoquần. "Anh chẳng nói với ai cả."
"Vậy anh chàngDante Wexford đó là ai?" Cô phát hiện chiếc váy bị ném cách đó một quãng,dưới một chiếc ghế. "Làm sao tối hôm trước anh ta lại đến nhà em và nóibóng gió anh ta biết mọi thứ về chúng ta?"
"Anh không biết emđang nói gì."
"Anh ta đã đến vàocái đêm thứ hai." Cô vật lộn để chui vào chiếc váy mà không được ai giúpđỡ, nhưng rồi nhận ra không sao với tới được những chiếc móc. "Có vẻ anhta đã thắng một khoản tiền từ cha em."
"À." Nhếchmiệng cười, Lucien nhặt áo sơ mi của gã lên. "Vậy thì sáng tỏ rồi. Chuyếnviếng thăm của cậu ta chẳng liên quan gì đến chúng ta cả."
"Liên quan hết thảyđến chúng ta!" Một tay cô khua chiếc giày tìm thấy bị ném dưới gầm giường,trong khi tay kia bận giữ chặt hai mép váy. "Anh ta công khai tán tỉnh vàmời mọc. Và ánh nhìn trong đôi mắt ám chỉ anh ta biết hết."
"Đừng lố lăngthế." Gã tránh chiếc giày cô vung vẩy trước mặt mình và quay người cô lạiđể có thể móc chiếc váy cho cô. "Dante tán tinh tất cả phụ nữ. Tính cậu talà vậy."
"Anh ta đã trôngthấy em sáng hôm đó", cô nhắc.
Lucien thở dài."Đúng vậy."
"Anh ta có hỏi emlà ai không? Anh có nói tên em với anh ta không?"
"Không, anh khôngnói tên em cho cậu ta!" Giận dữ khiến giọng gã thô ráp khi cài chiếc móccuối cùng và xoay người khỏi cô. "Em thật vô lý. Anh đã nói mối quan hệcủa chúng ta chỉ liên quan đến hai chúng ta rồi còn gì."
"Vô lý ư?" Côquay phắt lại đối mặt gã. "Anh ta là bạn anh. Anh đang trông chờ em tinanh không kể gì hết sao?"
"Anh không kể gìhết. Và quỷ bắt em đi khi dám nghi ngờ anh." Gã tóm lấy vai cô. "Emkhó chịu vì chúng ta phải chia tay. Không cần viện cớ tranh cãi để che giấuđiều đó."
"Đồ ngạo mạn!"Cô hất tay gã. "Tôi chẳng có gì để viện cớ. Nhìn vào hoàn cảnh chúng tatìm thấy nhau xem. Nếu anh là một người trọng danh dự đã chẳng đòi hỏi một cáigiá như thế cho mạng sống của cha tôi."
Mặt gã se cứng, đôi mắtlong lên vì kìm nén tức giận. "Nếu cha em là người trọng danh dự, thì đãchẳng có cuộc đấu súng nào ngay từ đầu. Em quên rồi sao, ông ta đã đặt nghi ngờcho danh dự của anh."
"Và cái giá chodanh dự của anh là thanh danh của tôi."
"Đừng cố thử đổ lỗicho tôi vì điều đã xảy đến giữa chúng ta", gã quát. "Chính em làngười đã tìm đến tôi. Chính em đã chấp nhận những điều kiện của tôi."
"Và điều kiện củatôi bao gồm việc hoàn toàn giữ bí mật. Anh bạn tốt Wexford của anh đã phá hủyđiều đó."
"Cũng như tôi đãphá hủy em à?" Gã nhạo báng. "Trưởng thành đi, Aveline. Tôi không épem lên giường với tôi. Là em tự nguyện."
Hai má cô đỏ rực, nhưngvẫn nâng cằm lên kiêu ngạo. "Đúng vậy. Và tôi sẽ tiếp tục làm thế nếu cứuđược cha tôi."
"Ồ, tuyệtlắm!" Gã vỗ tay hoan nghênh, gương mặt cay nghiệt vì trào phúng."Diễn vở trinh nữ tội lỗi đi nào, Aveline thân yêu. Cô gái đáng thương,phải hy sinh sự trong trắng của cô ấy cho tên quái thú để cứu mạng cho ngườicha yêu dấu." Gã bước đến chiếc rương bằng gỗ nhỏ đặt trên chiếc bàn gầnđấy. Mở chiếc hộp tinh xảo, gã rút ra một xấp giấy. "Đây là những gì embán thân để lấy, em thân yêu. Những tờ giấy nợ của cha em, tổng cộng hơn banghìn bảng."
Cô nắm chặt hai bàn tayhai bên sườn, nỗi cay đắng từ câu nói của gã vượt quá ngoài sức chịu đựng."Làm sao anh có thế nói một điều như thế?"
"Ý em là tại saotôi có thể nói sự thật ấy à?" Gã bật cười, giọng gay gắt và rã rời."Tôi luôn biết tất cả mọi người đều có giá của mình, em thân yêu ạ, đặcbiệt là phụ nữ." Gã tiến lại gần, dùng xấp giấy nắm chặt trong tay đế vuốtve mặt và cổ họng cô. "Tôi phải cảm ơn em vì cái giá xứng đáng được em đưara, Aveline ạ. K bên nhau của chúng ta... rất thích thú."
Nỗi đau đớn đâm xuyênvào trái tim yếu đuối của cô. Gã khiến cô không khác gì một gái làng chơi, nhưthể cô dâng hiến bản thân cho gã vì tiền.
Nhưng chẳng lẽ khôngphải?
Cổ họng thít chặt khi côchật vật kìm lại những giọt nước mắt. Cô sẽ không để gã giễu cợt, sẽ không đểgã hạ thấp những điều mình làm vì cứu sống cha.
"Anh là một gã đànông khốn khổ và xấu tính", cô thì thào.
"Cuối cùng, sự thậtcũng được thốt ra từ môi em!" Gã cúi sát gương mặt cô. "Lấy giấy nợcủa cha em đi, Aveline. Thỏa thuận đã hoàn tất."
Xương sống cô đanh cứngkhi cảm xúc đã được kiểm soát, cô giật đám giấy từ tay gã. "Gọi xe ngựađi."
Gã giật lùi một bước,rồi quét cho cô cái cúi chào đầy khinh bỉ. "Như tiểu thư của tôi mongmuốn."
Phớt lờ gã, cô quay điđể tìm chiếc giày còn lại.
Trong chốc lát gã khôngcử động, rồi đột ngột sải chân về phía cửa, giật phăng nó rồi nghênh ngang đira ngoài.
Tiếng cửa đóng sập lạigiải thoát tình trạng căng thẳng nắm giữ những xúc cảm kìm nén của cô. Vớinhững giọt nước mắt tuôn trào ướt đẫm hai má, cô cẩn thận cất những tờ giấy nợvà bắt đầu thu nhặt giày dép và áo choàng.
Trái tim cô tan vỡ.Nhưng cô thà chết chứ không để Lucien DuFeron phát hiện mình đã ngu ngốc đếnmức đem lòng yêu gã.
Từ cửa sổ của một phòngkhách trên lầu, Lucien nhìn cỗ xe ngựa đi mỗi lúc một xa. Gã biết Aveline ngồitrong đó, dù không hề hướng mắt về phía cô từ lúc đóng sập cửa phòng ngủ. Gãkhông bản thân đủ sức đối mặt với cô lần nữa.
Làm sao cô có thể nghingờ gã? Làm sao cô có thể buộc tội gã đã phá hủy thỏa thuận của bọn họ?
Và từ khi nào ý kiến củamột người đàn bà lại trở thành vấn đề của gã vậy?
Gã áp trán lên cửa sổ.Từ lúc gặp Aveline.
Ngu ngốc, ngu ngốc, ngungốc. Đây chính là những gì cảm xúc mềm yếu mang lại - không gì ngoài bội phảnvà khổ đau. Yếu đuối. Gã hẳn đã phát điên khi trong thoáng chốc từng nghĩAveline khác biệt so với những người đàn bà khác. Là cô đã tìm đến gã, khôngphải sao? Cô cũng có một cái giá như tất cả những người khác. Cô đề nghị lấy cơthể đổi lại cho cuộc sống của cha mình.
Thôi được, đề nghị đổilấy cơ thể cô là ý tưởng của gã. Nhưng gã đâu hề mong cô đồng ý. Khi cô làm vậy- đúng, gã sau cùng vẫn là một người đàn ông, không thằng đàn ông nào lại phúnhận những gì được trao tặng quá hào phóng đến thế.
Nhưng gã không trông đợimình sẽ quan tâm.
Gã đứng thẳng người vàlơ đẵng chà xát cơn đau trong trái tim, nhìn chiếc xe ngựa của cô biến mất nơikhúc quanh. Cô sẽ không trở lại.
Cổng Gai đột nhiên hiệnra to lớn và lạnh lùng quanh gã. Trống rỗng. Không còn những hành lang vangvọng tiếng cười của cô. Hoặc những âm thanh thở gấp nho nhỏ khi gã khiến côsửng sốt. Hay tiếng rên thỏa mãn nhỏ xíu thoát khỏi môi cô khi gã trượt vàotrong cô.
Gã không thể ở lại đây.
Gã nên đến Luân Đôn. TìmDante. Tẩy xóa ký ức với Aveline bằng cách lãng quên bản thân trong vòng tay củangười đàn bà khác. Mười người đàn bà khác.
Nhưng ngay cả khi gã bỏđi để ra lệnh cho người hầu, ngay cả khi gã thầm nhẩm lại những cái tên của cácnhân tình tiềm năng trong đầu, gã v sự thật.
Gã sẽ không bao giờ quênđược Aveline.




Chương 07 - Phần 01


Luân Đôn
Hai tháng sau
Luân Đôn không hề thayđổi. Nó vẫn là nơi văn minh nhất trong tất cả các thành phố, thịnh hành vớinhững trò giải trí thô tục cho những kẻ buông thả nhất. Mặc dù mùa lễ hội sẽkhông chính thức bắt đầu cho đến mùa xuân, vẫn có những kẻ lựa chọn trải qua lễGiáng sinh trong thành phố, Lucien là một trong số ấy. Nhưng ở nơi mà nhữngngười khác mạo hiểm du hành khỏi Luân Đôn trong những tháng mùa đông giá lạnhđể gần gũi với gia đình và bạn bè, Lucien lại nấn ná trong thành phố sau dịp lễnhằm mục đích trái ngược.
Gã đang cố tránh xa khỏiAveline. Việc này khó khăn hơn gã tưởng. Gã vẫn không hiểu tại sao cú lướtthoáng qua của một cô gái có thể khiến gã hoàn toàn mê hoặc đến thế. Gã biếtnhiều người đàn bà đẹp hơn cô, những người cuồng nhiệt hơn, thời trang hơn.Nhưng Aveline mới là người gã khao khát được ôm trong vòng tay mỗi đêm, khôngcần biết bao nhiêu gái làng chơi sành sỏi gã từng qua lại. Aveline, người có nụcười gã muốn lắng nghe nó ngân vang qua những căn phòng tĩnh mịch trong ngôinhà của gã ở Luân Đôn. Aveline, người với sự nhiệt tình thuần khiết, đã biếnkhoảng thời gian họ bên nhau trở nên đáng nhớ hơn hết thảy những cô nhân tìnhthành thạo nhất.
Aveline, người đã khônghề tin gã.
Ngồi đây, trước lò sưởi,gã nhìn ánh lửa loang loáng trên những quân cờ đặt trên bàn. Gã nhớ vẻ thẹnthùng khi dạy cô đánh cờình trạng khỏa thân. Sự quyết tâm của cô để tỏ ra thạođời khi gã biết cô là một cô gái trong trắng được bảo vệ kĩ càng.
Gã vươn tay nhặt quânhậu màu trắng lên, lăn nó giữa những ngón tay. Có lẽ vẫn còn cơ hội nào đó chohọ. Có lẽ gã nên gặp cô, để chắc rằng cô vẫn ổn.
Gã khép đôi mắt và siếtnhững ngón tay quanh quân cờ, như thể muốn ngăn chặn quân hậu vuột khỏi vòngkìm hãm của gã. Đương nhiên cô sẽ ổn thôi. Cô có một người cha luôn dõi theo,không phải sao?
Cái ngày gã rờiCornwall, vị Nam tước đã đến gặp gã. Gã vẫn có thể hình dung rõ nét buổi gặp gỡtrong đầu, gương mặt phúng phính của vị Nam tước đỏ rực vì giận dữ khi ông tagầm lên đòi danh dự và yêu cầu rửa hận. Chestwick đã phát hiện mối quan hệ củabọn họ khi Aveline về nhà sáng hôm đó với giấy nợ của ông ta trong tay.
Lucien đã từ chối đấusúng với ông ta.
Vị Nam tước nhìn trừngtrừng không tin khi Lucien bước qua ông ta và ngồi vào trong chiếc xe ngựa đã đưagã đến Luân Đôn. Ngay cả Lucien cùng khó có thể tin hành động của chính mình.Gã chưa bao giờ bỏ qua một trận đấu trước đây, đặc biệt là một trận cầm chắcchiến thắng. Không cần biết gã hoàn toàn xứng đáng với cơn thịnh nộ của vị Namtước, không cần biết gã không hề sợ thua cuộc, gã chỉ không chấp nhận tháchđấu. Vì Aveline.
Ngay cả khi cô không tinvào phẩm chất của gã, gã đã làm như thế. Giao ước của họ đòi hỏi ba đêm trêngiường gã đổi cho khoản nợ và mạng sống của cha cô. Cô đã hoàn thành nghĩa vụ nêngiờ đến lượt gã.
Phần chóp nhọn của quâncờ đâm vào lòng bàn tay, đưa gã trở về hiện tại. Gã ném nó trở lại bàn cờ. Nólăn lóc, hất văng quân tốt sang một bên và vật ngã quân vua màu đen.
Emmons, người quản gia ởLuân Đôn của gã, bước vào phòng và thông báo. "Ông Dante Wexford."
Với ánh nhìn tăm tốitrước những quân cờ bị xô ngã, gã quay sang Dante khi bạn gã lao qua người quảngia đang đi ra
Trời, Lucien, cậu khôngthay quần áo à." Bản thân đang mặc bộ lễ phục đen thanh lịch, Dante diệnmột chiếc ca vát trắng muốt, đôi găng tay trắng hoàn hảo và một chiếc ba toonghợp thời trang. Chiếc ghim cài có đính kim cương lấp lánh trên cổ họng. Y nhướnđôi lông mày, bày tỏ thái độ trước kiểu ăn vận hơi tùy tiện của Lucien."Chắc chắn cậu không định xuất hiện ở buổi khiêu vũ của quý bà Prestingtrong cái mớ đó rồi."
Lucien buông tiếng thởdài mệt mỏi. "Thứ lỗi cho tôi, Dante ạ. Tôi quên mất."
"Lại nữa? Lucien,cậu có nhận ra mình tham dự ít hơn sáu sự kiện trong hai tháng vừa qua không?Cậu, người từng xuất hiện tại rất nhiều buổi giao thiệp trong cùng mộtđêm?"
"Tôi biết."Lucien nhoài tay và lại nhặt quân hậu màu trắng lên, rồi ngắm nhìn nó."Tôi thấy không còn hứng thú với vòng xoáy xã giao ở Luân Đôn mấtrồi."
"Cậu..." Sửngsốt một cách rõ ràng, Dante trợn mắt. "Cậu không thể đang nghiêm túcđược."
"Có đây." Gãđứng dậy, thả quân cờ vào túi. "Rượu brandy nhé?"
"Tôi không muốnbrandy." Dante theo sau, khi Lucien bước về phía chiếc bình cổ thon trênchiếc bàn cách đó không xa. "Nhưng có hạn chế những ai tham dự ở buổi dạhội mùa đông của quý bà Presting."
Lucien khùng khục cười."Nó chỉ là một buổi khiêu vũ thôi, Dante. Còn nhiều dịp khác."
"Những dịp đã diễnra". Chỉ ngay khi Lucien bắt đầu rót, Dante túm lấy tay gã. Rượu brandylênh láng trên mặt bàn. "Cậu đã bỏ qua hầu hết trong số chúng."
Lucien ném ánh nhìn bănggiá vào bàn tay Dante trên tay áo gã. "Cậu đi quá giới hạn rồi đấy."
"Đừng giở cái giọngấy với tôi." Tuy vậy, Dante vẫn lùi lại, đôi mắt màu nâu đỏ nóng rực vìgiận dữ. "Cậu không khá hơn tôi chỉ vì cha cậu chọn cách thừa nhận cậuđâu."
"Cậu có thôi lảinhải về vấn đề đó đi không?" Lucien đặt "rầm" chiếc bình xuống."Tôi không kiểm soát được chuyện đó. Cha tôi thừa nhận đã bất cẩn với nhântình và đẻ ra một thăng con trai. Thế thôi."
"Cậu sẽ không nóithế nếu cậu phải đứng ngoài giới thượng lưu giống như tôi."
Lucien đảo mắt và cầmlấy chiếc ly mới rót được một nửa của mình rồi quay trở lại chỗ ngồi. "Lạinữa à, Dante?"
"Phải, lại nữađấy." Dante chặn ngang gã, Lucien ngừng lại, bị bất ngờ trước nỗi tuyệtvọng trần trụi trên gương mặt bạn mình. "Cha tôi lờ đi sự tồn tại của tôi.Tôi không được ăn học tử tế như cậu. Kế sinh nhai duy nhất của tôi là tài năngtrên chiếu bạc."
"Tôi biết." Sựđồng cảm trĩu nặng trong giọng nói, Lucien nhìn chằm chằm xuống ly brandy, rồiđưa lên miệng uống.
"Tôi không muốn sựthương hại của cậu, mẹ kiếp!" Dante quay phắt, đôi vai trơ cứng. "Cậunghĩ tôi thích phải phụ thuộc vào cậu vì chính cuộc sống của tôi à? Không cógiấy thông hành của cậu vào giới thượng lưu, tôi sẽ không có cơ hội nào hết.Chính nhờ sự dối trá đó tôi mới bỏ được thức ăn vào miệng và có manh áo chelưng."
"Tôi biết",Lucien nhắc lại, trầm tĩnh hơn. "Tôi sẽ đi với cậu đến tiệc của quý bàPresting." Gã hất phần rượu còn lại ra sau lưng.
"Tuyệt hảo!"Lại xuất hiện tất thảy vẻ mặt tươi cười, Dante tự phục vụ cho mình một chútrượu Pháp thượng hạng.
Với ánh mắt chán nản saulưng Dante, Lucien đặt chiếc ly lên bàn, không thoải mái chút nào với cảnhtượng ấy. Dante là bạn thân nhất của gã, nhưng gã không bao giờ biết nên nói rasao khi y trở nên quá xúc động. Mẹo đơn giản nhất là chỉ việc đưa Dante thứ gìy muốn ngay thời điểm ấy
Gã chưa bao giờ giỏitrước những rối rắm đến từ cảm xúc. Sự thất bại với Aveline đã minh chứng điềuđó.
"Tôi sẽ đi thẳngxuống."
Dante nhìn theo khiLucien rời phòng, nụ cười của y héo đi. Y trút một hơi, rút ra chiếc khăn taytao nhã và lau mồ hôi thấm trên trán. Y cứ lo Lucien sẽ cố thủ trong chốn côđơn tự kỉ của bản thân, rằng bạn mình sẽ khăng khăng ở nhà và mặc kệ buổi khiêuvũ của quý bà Presting, không cần biết y có cố gắng thuyết phục bằng cách nàođi chăng nữa. Và viễn cảnh diễn ra sau đó mới thật thảm khốc.
Y nhét chiếc khăn tayvào túi và để ý thấy đôi tay mình đang run rẩy. Chết tiệt tất cả chuyện này.
Y đi về phía tủ để rótcho mình thêm rượu. Y phải giữ được bình tĩnh. Y không cần Lucien nghi ngờ bấtcứ chuyện gì. Khi rượu chảy xuống cổ họng, y nhắm hai mắt, để cho tội lỗi đènặng lên người.
Y có thể làm như thếkhông? Liệu y có năng lực cho màn trình diễn này không? Lucien là bạn thân nhấtcủa Dante, đã luôn cho phép y bám đuôi để có thể dễ dàng trải đường qua giớithượng lưu. Và chưa từng một lần Lucien nghĩ Dante là kẻ dưới trướng vì hoàncảnh ra đời của y.
Nhưng một người đàn ôngphải tồn tại. Dante uống nốt phần brandy còn lại. Và Lucien sẽ trở thành phầntệ nhất trong chốn sám hối của y. Làm sao một người đàn ông có thể kiếm sốngnếu bạn thân nhất của mình cắt ngang phương tiện duy nhất để chạm tới những mụctiêu kia đây?
Việc rút khỏi giớithượng lưu của Lucien ảnh hưởng trực tiếp đến những thứ sẽ ra đi trong túi củaDante. Không có Lucien đảm bảo, Dante không có cách nào đánh bạc được với nhữngkẻ quý tộc. Y không hề dối trá khi nói cuộc sống của mình phụ thuộc vào Lucien.
Nhưng không kéo dài thêmnữa. Không, không bao giờ nữa.
Y đặt ly rượu xuống vàquay sang chiếc bàn của Lucien vừa lọt vào tầm mắt. Có lẽ ông bn lâu năm của yđã bỏ lại một vài bảng giữa đống giấy tờ. Mọi đồng xu đều quí giá trong nhữngngày này.
Y xáo tung đám giấy vàtìm kiếm những tấm séc nhưng không thấy thứ gì giá trị, không có tiền do bấtcẩn bị bỏ lại sang một bên. Quỷ tha ma bắt Lucien, nhưng bạn y luôn là ngườingăn nắp đến tột cùng.
Đôi mắt y rơi xuốngchồng thư được xếp một cách gọn gàng ở góc bàn. Y nhặt phong thư đầu tiên lênvà kiểm tra. Chưa được mở. Nó hẳn là thư của ngày hôm nay.
Mím môi, y lật khắpchồng thư. Những lời mời của hội chèo thuyền. Lucien thực sự là tên ích kỷ nhấttrong đám bạn bè khi không chấp nhận lời mời nào trong số đó, rồi ngỏ lời đểDante đi cùng với mình, đương nhiên là thế.
Và rồi y tìm thấy lá thưđó.
Y lập tức biết ngay đólà từ một người đàn bà bởi nét chữ và tờ giấy xinh đẹp. Y hít hà phong bao, mùinước hoa của phụ nữ thanh thoát toát lên từ nó. Y biết mùi này. Nơi nào y đã...Mùi oải hương. Đúng là nó. Lần cuối cùng y ngửi thấy mùi oải hương là khi đếnthu tiền thắng bạc từ ngài Chestwick.
Lá thư này phải chăng làtừ cô con gái đáng yêu của vị Nam tước?
Y gõ ngón tay vào láthư, vạch theo nét chữ uốn lượn tên của Lucien. Có lẽ cô nàng phóng đãng bé nhỏmuốn một cuộc hẹn hò bí mật. Cô ta đã trở thành một miếng ăn chín mọng, vớihình thể đẫy đà và tuyệt đẹp. Và không còn là trinh nữ nếu cô ta rời nhà Lucienvào sớm tinh mơ như vậy.
Y nhếch miệng cười. Cólẽ y sẽ tìm ra vài manh mối về nơi hò hẹn và đến đó thay Lucien. Có khả năng ycó thể lái cảm tình của cô ta khỏi Lucien để hướng về phía y.
Kế hoạch này càng trởnên khiêu gợi với y khi từng giây phút trôi qua. Lucien không còn như trước kểtừ lúc ngủ với con nhỏ đó. Có lẽ bạn y đã hình thành cảm giác yêu đương với côta. Nhưng một khi cô ta chọn Dante làm người tình, rồi Lucien sẽ được nhắc nhớrằng một người đàn bà có thể lươn lẹo đến thế nào, có lẽ Lucien sẽ quên cô tađi và quay trở lại những con ũ của giới thượng lưu đầy tai tiếng. Người anh emcủa quỷ dữ sẽ sống dậy ngay thôi.
Rồi sau đó, Dante có thểrẽ khỏi con đường lạnh lẽo mà y đang toan tính. Có lẽ mọi thứ sẽ trở lại bìnhthường.
Được tiếp thêm nhiệttình từ viễn cảnh đó, y xé mở bức thư và mong chờ một nội dung đầy nhục cảm.Nhưng sau dòng đầu tiên, cằm y rớt xuống. Những hy vọng của y rã rời. Không cònlối cho Lucien quay trở lại những con đường cũ sau khi đọc lá thư này. Ngườianh em của quỷ dữ sẽ chết nhanh chóng, một cái chết không gì vô nghĩa hơn.
"Mẹ kiếp,Luce", y lẩm bẩm. "Cậu phải hiểu biết hơn mới phải."
Y chộp lấy một thứ trongđống đồ dùng văn phòng của Lucien và nguệch ngoạc nhanh một lá thư, chỉ với haidòng. Y nhét nó vào một phong bì, đề tên và địa chỉ đến Cornwall, rồi vùi vàochồng thư chờ để gửi. Sau đó, y nhỏm dậy, thong thả ném lời nhắn cùng chiếcphong bì của Aveline Stoddard vào ngọn lửa. Khi nhìn thứ văn phòng phẩm nứchương đó co rúm rồi bốc thành tro tàn, trái tim y càng trở nên nặng nề hơn nữa.
Y không còn lựa chọn. Yphải hành động trước khi Lucien phát hiện chuyện về con gái của Chestwick. Lờinhắn y viết sẽ không cầm giữ cô ta được lâu. Cuối cùng Lucien cũng biết. Cuốicùng, bạn y cũng sẽ đến với cô ta.
Dante không thể chấpnhận được điều đó. Y không thể để con nhỏ đó có cơ hội đến Luân Đôn tìm Lucienvà thu hút sự chú ý với những điều đáng lẽ nên được giấu ở trong bóng tối.Những từ ngữ ác nghiệt y đã viết sẽ ngăn ngừa chuyện đó, nhưng chẳng ai biếtthế nào với những cô gái trẻ.
Chuyện này phải đượcthực hiện. Y không còn lựa chọn nào khác.
"Tôi đã sẵnsàng", Lucien nói, khi bước vào căn phòng trong bộ dạ phục cắt may đắt đỏ."Đi thôi, Dante. Còn cả đêm phía trước."
"Phải", Danteđồng ý, quay sang nhìn bạn vói một nụ cười giả dối. "Phải rồi
Một màu đen ngập trướcmắt gã. Cả thế giới trở nên cheo leo, Lucien rên rỉ khi cái đầu nặng trịch củagã lắc lư theo với nó. Gã đang ở nơi chết tiệt nào vậy? Tại sao gã không thểtrông thấy gì?




Chương 07 .2 - Phần 01


Chương 7
Gã ép đầu óc lờ đờ củamình phải động não, nhưng bọn chúng đã lấy gậy táng gã khi chúng chộp lấy gã,cú đánh rõ ràng đã khoắng tung những giác quan của gã lên. Gã hớp lấy một hai.Vị mặn quyện trong không khí, gắt trên đầu lưỡi. Tiếng sóng vỗ cùng âm thanhcọt kẹt của gỗ bị nước biển ăn mòn nói với Lucien rằng gã đang ờ trên một contàu. Và đôi mắt bị bịt kín.
Gã không mù, tạ ơn Chúa.
Rít lên tiêng chửi thề,gã cố nhòm dậy khỏi vị trí nằm sấp mặt, nhưng một bàn tay dữ tợn ấn giữa haixương bả vai đẩy gã trở lại mặt sàn lạnh lẽo.
Đầu va mạnh, gã vật lộnvới cơn buồn nôn xộc lên. Tiếng cười và lời chế nhạo hỗn loạn trong cái đầuquay cuồng, khi những kẻ giam giữ nói chuyện trước cơ thể sõng soài của gã. Gãchiến đấu để tìm lại kiểm soát. Dù những tên cướp này có là ai, gã cũng sẽkhông cho chúng sự thỏa mãn được thấy gã nôn tiền ra trước mặt chúng.
Gã chi hy vọng Dante antoàn chạy trốn.
"Và chúng ta có aiở đây nào?" Một giọng nói oang oang vang lên khiến tất cả những kẻ khác imlặng, Lucien vùng vẫy để giữ bản thân tỉnh táo. Đây, như vậy, hẳn là thủ lĩnhcủa chúng.
"Một thằng hầu mớicho khoang của ngài, thưa thuyền trưởng." Một trong những kẻ côn đồ ba hoakhi hắn lôi bao tái trùm đầu Lucien ra. Vì hành động đó, sọ Lucien đập mạnh lênsàn tàu khiến gã không thể ngăn lại một tiếng rên rỉ. Những đốm sáng lóe lêntrước mắt khi gã từ từ mở chúng ra.
"Hắn nà một tên tonớn." Một bàn tay ụ thịt chộp lấy tóc, lôi đầu lên để tên đàn ông râu đỏmặt đầy sẹo có thể nhìn chằm chằm vào gã. "Và ăn mặc nhưã quí tộc. Kẻkhông giống mày chút nào, ranh con", hắn nói với Lucien. "Trừ cáichết có người muốn mày ra sao cũng được, đây là sự thật."
"Ai?" Lucienthều thào qua làn môi khô nứt.
Tên thuyền trưởng bậtcười và lại thả đầu Lucien xuống mặt sàn. Lucien nhắm hai mắt trước những cơnđau dữ dội như muốn bửa đôi đầu. "Ai ấy à, ranh con. Tao không có hỏi. Taochỉ lấy tiền."
"Không phải gã Namtước lào muốn hắn đổ máu à?" Một kẻ trong đám lâu nhâu hỏi.
"Kể cá Hoàng thânnhiếp chính kìa", một tên khác nắc nẻ.
"Có khi chính nàGeorge Điên [3] cũng lên!" Một tên khác hét, cả lũ thi nhau cười rú lên.
Dùng giày đạp thô bạo,tên thuyền trưởng lăn Lucien nằm ngửa. Lucien nheo mắt và giơ tay che ánh sángloang loáng, thứ giờ gã mới nhận ra là những ngọn đuốc trên tàu.
Tên thuyền trưởng nhìnchòng chọc xuống, xoi xét gương mặt gã. "Chúng bảo nó không phải quý tộcđúng không?"
"Không. Đẻrơi", tên thủy thủ một mắt chế nhạo.
Tên thuyền trưởng cười nhănnhở. "Vậy nó là của chúng ta. Cảm ơn lão Nam tước. Tên này sẽ là sự bổsung tuyệt hảo cho băng chúng ta."
Lão Nam tước. Lucien corúm khi những tên thủy thù lôi gã đứng dậy. Chestwick. Ông ta sắp xếp chuyệnnày để trừng phạt mối quan hệ với Aveline chăng?
Tên thuyền trưởng bậtcười khi thấy Lucien loạng choạng. "Bọn mày đánh nó quá nặng rồi đấy. Ítnhất mất một ngày trước khi nó trở nên dày dạn."
"Tôi có thể trảtiền cho ông." Lưỡi Lucien có cảm giác sưng phồng trong miệng. "Đểtôi đi, tôi sẽ thưởng cho ông hậu hĩnh."
"Vậy sao?" Tênthuyền trường cười khinh bỉ khi đàn em của hắn hí lên. "Bọn tao đã đượccảnh báo về mày, quý ngài ạ. Ngoài đống quần áo là lượt trên người, mày chỉ làmột con bạc và một tên dối trá rỗng túi."
"Không." Conthuyền dốc xuống. Hay đó là gã? "Tôi có... tôi có thể trả cho ông."
"Mày sẽ trả, đượcthôi. Với lưng và cơ bắp của mày. Chào mừng lên tàu, ranh con. Giờ mày là mộtphần trong thủy thủ đoàn của tàu Rồng Biển."
♥♥♥
Aveline bấu chặt bức thưtrong tay và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ráo hoảnh một cách kỳ lạ.Có lẽ cô đã chết lặng. Có lẽ cô đang trong cơn sốc. Cô chắc chắn nên khóc nhưmưa ngay lúc này.
Nhưng cô đã khóc và thựcsự không thể nữa.
Cô nhìn xuống lá thư,vuốt lại thứ nhàu nát đó trên mặt bàn phẳng lì. Nét chữ màu đen mạnh mẽ lạ lùnghơn những gì cô tưởng tượng về chữ của Lucien, nhưng không thể hiểu sai thôngđiệp mà nó mang theo.
Chúc mừng sự kiện hạnhphúc của cô. Làm ơn đừng tìm cách liên hệ với tôi về vấn đề này thêm nữa.
Làm sao gã có thể lạnhlùng và tàn nhẫn đến thế? Cô đặt một bàn tay lên bụng mình. Làm sao gã có thểkhông quan tâm đây?
Cánh cửa phòng ngủ bậtmở, cô cuốn lá thư vào lòng khi cha xuất hiện. Ông không biết cô đã liên lạcvới Lucien, hoặc thậm chí lý do vì sao. Cô đã tưởng sẽ có Lucien đứng bên đểcùng thông báo cho cha tin tức mới
Thật ngu ngốc.
Vị Nam tước thoáng trầmngâm nơi khung cửa, vẻ mặt thảm đạm khi nhìn con gái cho thấy một điềm báo rấtxấu. "Sao vậy cha?" Cô hỏi. "Có chuyện gì thế?"
Ông ngập ngừng, rồi nói,"Lucien DuFeron chết rồi".
"Sao cơ?" Côsiết lá thư chặt hơn, những khớp ngón tay trở nên trắng bệch. "Cha vừa nóigì?"
Vị Nam tước thở dài, nétcảm thông làm mềm mại biểu cảm của ông. "Cậu ta đã chết. Một vụ cướpđường, người ta nói thế. Họ tìm thấy thi thể cậu ta trong một kho hàng bị thiêurụi trên bến cảng."
"Không, không thểthế được." Cô đứng bật dậy. "Đó là sự nhầm lẫn."
"Ta không nghĩ thế.Họ không thể..." Ông dừng lại, rõ ràng đang chật vật để khiến mọi thứ nhẹnhàng hết mức có thế.
"Cơ thể bị đốt cháytrầm trọng, nhưng họ tìm thấy đồng hồ bỏ túi của cậu ta. Đó là DuFeron."
"Không." Côdần sụp xuống trên chiếc ghế và đờ đẫn nhìn ông. "Không."
"Ta xin lỗi."Cha cô bắt đầu tiến đến, nhưng cô quay đi, nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ. Ôngngừng chân. Nhưng khi mỗi giây cứ tích tắc trôi qua, cô vẫn không quay lại, ôngcuối cùng cũng xoay người và cẩn thận rời căn phòng.
Một giọt nước mắt lănkhỏi má làm nhòe đi nét chữ trên bức thư Aveline vẫn giữ chặt trong tay.
Phần hai
Sau đó


Chương 13

Ba Đêm Định Mệnh - Phần 02 - Chương 08 - Part 01
Phần 2 : Sau đó
..........*•♥•*..........
Chương 8
Cornwall, nước Anh
Tháng Tư 1816
Gã sẽ có sự báo thù củamình. Lucien siết chặt hai bàn tay chằng chịt sẹo quanh dây cương và trừng mắtnhìn xuống ngôi nhà của ngài Chestwick từ một vị trí thuận lợi trên ngọn đồi.
Phải mất năm năm gã mớitrở về được ngôi nhà ở Anh. Bốn năm trong số đó bị trưng dụng như một tên thủythủ trên con tàu buôn lậu Rồng Biển dưới bàn tay hung tợn của thằng khốn đó,thuyền trưởng Sledge. Năm cuối cùng, tình trạng của gã có khá hơn khi trở thànhmột phần của băng cướp biển mang tên Rửa Hận, cái tên rất phù hợp.
Việc Rồng Biển bị tiêudiệt bời Rửa Hận đã trở thành sự cứu rỗi với gã. Và một năm sinh hoạt giữa băngcướp biển giàu có đã làm đầy - không, phải nói là gấp đôi - khối tài sản từngthuộc về gã.
Kẻ đã chết là gã sao?Khó mà tin được.
Cơ thế bị cháy đen đượcnhận dạng Lucien DuFeron là của tên đã móc túi chiếc đồng hồ quả lắc của gã,như vậy giới chức trách Luân Đôn liền gã đã chết và di chúc của gã được thihành. Tài sản của gã biến mất, những khoản đầu tư từ trước chia cho các đối táccòn lại. Và người em cùng cha khác mẹ Robert, nguyền rủa sự tham lam của nó, đãmua Cổng Gai nhưng chưa bao giờ hạ mình bước chân vào. Ngôi nhà cứ quạnh hiuđứng đó và bị lãng quên.
Cha gã đã chết trong khiLucien phải gò lưng phục dịch trên Rồng Biển, để Robert trở thành Công tướcHuntley mới. Và khi Lucien xuất hiện ở nhà Huntley tại Luân Đôn vài ngày trước,những người hầu đã đuổi gã ra khỏi cửa.
Chỉ có Dante nhận ra gã.Anh bạn tội nghiệp trắng bệch như tờ giấy khi Lucien đến chỗ ở của y, nhưng y nhanhchóng bình tĩnh trở lại và giúp Lucien khám phá chuyện gì đã xảy ra trong thờigian gã biến mất.
Và những điều đó khiếngã phát điên. Cha chết, nhà bị bán, tài sản không cánh mà bay. Nếu gã không làmviệc đâu ra đấy với băng cướp biển, thì bây giờ đã trở thành một tên ăn mày.Nhưng sự bất công trong đó đã mưng mủ, gã sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi khôiphục được cuộc sống trước kia của mình.
Gã không thể mang chamình trở lại, nhưng có thể đòi những của cải đã bị đánh cắp. Và gã sẽ có sự trảthù từ người đàn ông phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện - Chestwick.
Gã nên giết chếtChestwick từ những năm trước khi gã có cơ hội. Giá như gã có thể kháng cự đượcvẻ đẹp của Aveline và chỉ cần bắn chết lão già đó trong một cuộc đấu súng côngbằng, thì không một sự kiện nào bên trên có thể xảy ra. Nhưng không, gã đã bịquyến rũ bởi gương mặt như nàng tiên cá, bởi đam mê và lòng kiêu hãnh của cô.Rất nhiều lần gã nghĩ đến cô trong suốt những tháng ngày khổ ải của mình, khôngthể ngừng tự hỏi liệu cô có biết đến hành động cúa cha mình hay không.
Chỉ một ý nghĩ đó thôicũng đã mang hình ảnh gương mặt cô đến tâm trí gã, và gã phải tự kìm nén tráitim trước ký ức về đôi mắt xanh van nài của cô. Mặc cho cô có xinh đẹp baonhiêu, không một người đàn bà nào xứng đáng để gã mất những gì đã có. Thỏathuận đáng nguyền rủa của họ bắt gã trả giá quá đắt.
Nhưng những đêm họ ở bênnhau hầu như không còn là vấn đề thêm nữa. Cô giờ hẳn đã lấy chồng, gần nhưchắc chắn đã cho chồng mình một hoặc hai người thừa kCó lẽ vài năm qua cô đãtrở nên xấu xí như mụ phù thủy. Trở nên béo phệ. Nếu họ gặp nhau hôm nay, gãnghi ngờ khả năng mình vẫn thấy cô hấp dẫn.
Nhưng gã cùng tự hỏiliệu cô có nhận ra gã còn thu hút nữa không.
Gã liếc xuống đôi bàntay đeo găng đang cầm cương và nắm những ngón tay lại, nhìn qua lớp da thuộcmàu đen để thấy những vết sẹo sần sùi bao phủ khắp tay gã trong suốt những nămtháng lao động với đám dây chão xù xì trên boong tàu. Còn cả những vằn sẹotương xứng trên khắp cơ thể gã, phần lớn được ban tặng từ cây roi tê buốt củaSledge. Liệu cảnh tượng của chúng có khiến một quý cô được giáo dục ghê tởm?Ngay cả vết sẹo nhỏ hơn cạnh mắt gã, thứ nhận được do lưỡi kiếm bất cẩn của mộttên thủy thủ, cũng làm một vài gái làng chơi phải quay đi.
Liệu một người phụ nữnhư Aveline - một quý cô - có muốn dành ba đêm trên giường của gã ngay lúc nàyhay không? Gã chỉ còn sót lại một chút tương đồng với gã thượng lưu phóng đãngtừng là gã trước kia. Gã giống như những gì là gã bây giờ - một thằng đàn ôngvừa sống sót trờ về từ địa ngục.
Gã nhận ra những ý nghĩcủa mình đang dẫn tới đâu và đột ngột ngăn chúng ỉại. Không hữu dụng khi thankhóc cho quá khứ; gã phải tập trung vào nhiệm vụ phía trước. Gã sẽ đối chất vớilão Nam tước và giết lão ta, việc đáng lẽ phải làm từ nhiều năm trước. Có lẽrồi linh hồn bị ám ảnh của gã cuối cùng cũng tìm được bình yên.
Gã thúc ngựa, phi rầmrập đến nhà Chestwick.
"Thưa tiểu thưStoddard, có một quý ông yêu cầu được gặp cha cô."
♥♥♥
Aveline thở dài và đặthóa đơn cô vừa nghiên cứu sang một bên. Các nhu cầu cần thanh toán đã tăng lêngấp ba lần trong tháng vừa qua. "Ai vậy bà Baines?"
"Không phải SquireLofton", người quản gia đáp với cái khịt mũi
"Tạ ơn Chúa. Gã đànông đó quấy rầy ngôi nhà này không khác gì đám ruồi làm phiền chuồng ngựavậy." Aveline đứng dậy và vuốt hai tay xuống vạt chiếc váy màu hồng lỗithời cô mặc mỗi buổi sáng. "Bà Baines này, bà có thể đếm giúp tôi xemchúng ta còn bao nhiêu nến không? Tôi muốn chúng dùng được càng lâu càng tốt đểkhông phải mua thêm trong tháng này. Rồi tôi có thể trả chút gì đó cho ngườibào chế thuốc."
"Tôi sẽ làm."Người quản gia ngập ngừng. "Cô có muốn tôi ở đây khi tiếp kháchkhông?"
"Không cần thiếtđâu." Aveline hướng về phía cửa. "Rõ ràng chỉ là một trong những bạnchơi bài của cha tôi đến chia buồn... và có thể đòi một món nợ cũ màthôi", cô kết thúc với thoáng mỉa mai.
"Cứ cẩn thận",bà Baines khuyên. "Đôi khi một người đàn ông có vẻ ngoài như một quý ôngchưa chắc đã là một quý ông. Tôi sẽ ở gần đây nếu cô cần tôi."
"Cảm ơn sự quan tâmcủa bà, nhưng tôi sẽ ổn thôi mà."
Lucien sải chân dọc theochiều dài phòng khách chật hẹp, cố nén sự nôn nóng bên dưới lớp vỏ kiềm chếmỏng tang bên ngoài. Giờ thời cơ đã đến, gã hầu như không thể kìm nén những gìmình mong đợi. Sau cùng, báo thù.
Công lý.
Cánh cửa bật mở, gã nhìnlên, chuẩn bị đối mặt với người đàn ông đã đánh cắp cuộc đời khỏi gã.
Aveline đứng đông cứngnơi ngưỡng cửa, đôi mắt xanh nới rộng đầy ngạc nhiên. Cô không hề béo phệ. Cũngkhông hề xấu xí. Cô trông tuyệt đẹp y như những gì gã nhớ về cô, có lẽ thêmnhững nét đầy đặn nữ tính trên các đường cong. Nhưng thay đổi nhỏ nhặt duy nhấtđó chỉ càng làm cô giống nàng tiên cá quyến rũ và càng khác biệt với người congái trinh trắng năm năm về trước.
Vẻ sững sờ nhạt dần trêngương mặt cô, được thay bởi niềm vui rạng rỡ hoàn toàn thuần khiết."Lucien?", cô thì thầm.
Sau tất cả khoảng thờigian đã đi qua, riêng âm thanh gọi tên gã bật lên trên môi cô thôi vẫn có thểkhiến gã xốn xang. Bàng hoàng bởi sự ấm áp từ nụ cười, sự đón chào chân thậttrong đôi mắt cô, gã xém chút nữa đã bước đến bên cô. Xém chút nữa nói rằng gãchưa bao giờ quên cô. Nhưng khi gã quan sát, gương mặt cô trở nên tái nhợtgiống dải ruy băng gọn gàng trên váy, những đốt ngón tay trắng bệch siết chặttay nắm cửa. Niềm hạnh phúc của cô lụi tàn như thế nó chưa bao giờ từng tồntại. "Anh còn sống", cô nhạt giọng nói.
"Ngạc nhiênchưa?" Gã giấu sự thất vọng bằng cách trao cho cô nụ cười từng reo rắc nỗisợ hãi vào trái tim những tên cướp biển đồng bọn của gã. "Tôi chắc chắncũng ngạc nhiên khi thấy cô. Tôi đã yêu cầu được gặp cha cô."
"Cha tôi không tiếpkhách."
"Không tiếp?"Nụ cười của gã chuyển sang thô lỗ. "Ông ta sẽ tiếp tôi."
"Kể từ tháng trướcông ấy không thể gặp ai." Cô dợm bước chân vào căn phòng, quan sát như thểgã là một bóng ma. "Anh muốn gì từ ông ấy?"
"Đây là chuyện củađàn ông, và tôi sẽ không bàn luận nó với cô. Ông ta đâu?" Gã định băng quacô, nhưng cô cứng đầu đứng chặn trên đường đi của gã, hai tay khoanh lại và sựquả quyết lóe sáng qua xúc cảm xáo động trong đôi mắt cô.
Gã sở hữu thứ sức mạnhmà chỉ cần chút cố gắng cũng có thể đẩy văng cô ra khỏi lối đi, nhưng gã do dự.Gã không muốn chạm vào cô. Ngay cả khi đứng gần cô thế này gã cũng có thể cảmnhận nhiệt độ đang tăng vọt giữa bọn họ. Khiến gã điên cuồng.
"Người ta bảo anhđã chết."
Chút run rẩy trong giọngcô như cứa máu trên bộ giáp thịnh nộ bao quanh trái tim gã. Sự yếu đuối của bảnthân làm gã nổi giận. "Một nhầm lẫn, rõ ràng rồi."
Câu trả lời gay gắt củagã khiến cô chớp mắt nhưng rồi đôi mắt thu hẹp. "Rõ ràng rồi", cô lặptheo, cay đắng lẫn theo giọng nói không thua gì gã.
"Tôi cứ nghĩ cô sẽmừng khi nghe tin đó." Nỗi tức giận của gã tràn trong từng câu chữ, hỗnđộn giữa thất vọng, giận dữ, đau đớn và cùng quẫn. "Cô trông có vẻ kháhạnh phúc khi rũ bỏ được tôi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau."
"Tôi có thể nóiđiều tương tự về anh", cô phản pháo. "Anh không thể hiện rõ ràng hơnthế trong thời gian anh trải qua với tôi, Lucien ạ. Sao anh phải quá mức ácnghiệt đến vậy?"
Gã cười cay nghiệt vàtóm lấy cằm cô trong tay. Làn da cô vẫn có cảm giác mượt mà như lụa. "Côvẫn chưa nhìn thấy thế nào là ác nghiệt đâu, con bồ câu của tôi ạ."
Cô giằng người ra."Anh không có quyền chạm vào tôi."
"Cô chưa bao giờkháng cự, Aveline ngọt ngào. Như những gì tôi nhớ, cô từng cầu xin tôi chạm vàomình."
Gương mặt đỏ gay, nhưngcô nhìn thẳng vào tia nhìn của gã, đôi mắt long lên khinh miệt. "Đã qua từrất lâu rồi. Trước khi anh để cả thế giới nghĩ rằng anh đã chết. Trướckhi..." Cô im bặt và bặm chặt đôi môi như thế ngăn cho từ ngữ không vuộtkhỏi miệng.
"Trước khi cáigì?" Khi cô tiếp tục lặng câm, cơn giận của gã phun trào. "Tôi đãtrải qua năm năm trong địa ngục, Aveline ạ. Đừng thử thách tôi."
"Anh đã ở trong địangục ư?" Giọng cô cao vút đầy tổn thương. "Còn tôi thì sao? Còn cáicách anh bỏ rơi tôi thì sao?"
"Bỏ rơi? Chia tayđến từ đôi bên, thỏa thuận của chúng ta đã được hoàn thành. Nếu cô cảm thấy bịbỏ rơi, hãy trách cha cô. Năm năm trước, ông ta đã bắt cóc và ép tôi phải phụcdịch trên một con tàu buôn lậu."
"Không thể nào! Ôngấy sẽ không bao giờ làm một điều như thế!"
"Không ấy à?"Lucien cúi người lại gần hơn, lờ đi hương oải hương ngọt ngào luôn gắn liền vớicô. "Ông ta phát hiện mối quan hệ của chúng ta. Ngay cả nói dối cũng đừngthử với tôi bởi chính ông ta đã tự mình nói cho tôi điều đó."
Cô kéo bản thân đứngthẳng, dường như chẳng mấy bận tâm bởi khoảng cách gần với gã. "Sao tôiphải nói dốỉ? Ông bắt gặp tôi về nhà sáng hôm đó cùng giấy nợ trong tay. Ôngbiết những gì tôi đã làm."
"Và ông ta đến gặptôi, thách đấu với tôi." Gã bật tiếng cười chẳng hề hài hước. "Tôi đãkhông chấp nhận lời thách thức, Aveline ạ. Tôi đã bỏ đi - vì cái giao kèo chếttiệt mà chúng ta đã ký kết."
Cô buông một tiếng thởdài. "Cảm ơn anh vì điều đó."
"Ồ, đừng cảm ơntôi. Tôi nguyền rủa bản thân vì đã cư xử cao thượng. Nếu tôi gặp cha cô trongtrận đấu vì danh dự ngày hôm ấy, tôi đã không mất tất cả mọi thứ."
"Đó là thứ anh cầnđúng không, Lucien? Sự trả thù? Đó có phải lý do anh đến đây sáng naykhông?"
"Phải." Gãtrao cho cô một nụ cười lạnh lùng. "Tôi đến để thách đấu cha cô."
Hai mắt cô trợn to kinhhoàng. "Anh đến đây để giết ông!"
"Để đấu súng vớiông ta." Gã nhún vai. "Kết quả tùy thuộc vào số phận."
"Tôi có trông giốngcon ngốc không? Ai cũng biết anh là một tay thiện xạ. Chính điều đó đã đẩychúng ta vào rắc rối năm năm về trước."
"Đây là vấn đề danhdự."
Cô lùi từng bước một vềphía cửa. "Anh điên rồi."
"Quả vậy." Sựsắc bén trong ánh mắt gã tạm ngừng cuộc rút lui lén lút của cô. "Phát điênvì giận dữ. Cuộc đời đã bị đánh cắp khỏi tôi. Trả thù là quyền của tôi."
Cô bật cười chua chát."Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra với anh, Lucien, nhưng cha tôi không cóliên quan gì hết. Chắc chắn có nạn nhân nào khác từ tính ích kỷ của anh đã tìmcách trừ khử anh."
"Tôi tin cha côliên quan đến tất cả mọi chuyện."
"Tôi không quan tâmnhững gì anh tin tưởng."
"Hãy xem ngài Namtước tốt bụng có gì để phát biểu." Gã xô người qua cô và lao như cơn bãovào phòng nghỉ. "Loại đàn ông nào lại đi núp sau vạt váy con gái? Hay danhdự của ông ta hao hụt đến mức không thể đối mặt với tôi?"
Cô theo gã đi ra vàchống hai tay lên hông khi gã lùng sục từng phòng ở tầng một. "Tôi nói choanh nghe, anh tìm nhầm người rồi."
"Tôi biết việc minhđang làm."
Cô khịt mũi kinh tởm."Hãy để một người đàn ông lớn tuổi được yên, tìm gia đình anh để thỏa mãnthói côn đồ của chính bản thân. Từ những gì tôi được nghe, anh không được họyêu chuộng hơn bất cứ ai anh từng gặp gỡ."
"Cẩn thận với cáilưỡi chua ngoa của cô." Gã ném cho cô cái nhìn cảnh cáo, nhưng cô khôngchùn bước.
"Điều anh tìm khôngcó ở đây." Cô trừng mắt lại với gã, cũng dũng cảm không thua năm năm vềtrước. "Để chúng tôi yên và đi chỗ khác mà tìm kiếm sự báo thù củaanh."
"Cô có nói gì cũngkhông ảnh hưởng đến tôi." Chết tiệt, cô vẫn quá xinh đẹp, vẫn tác độngmạnh mẽ lên các giác quan của gã như một loại rượu mạnh. Nhưng gã phải ghi nhớsự bội bạc thường được đóng gói xinh xắn k theo. Cô đã bực dọc vào buổi sáng họchia tay bởi sợ hãi bị người ta phát hiện. Việc bắt cóc gã phải chăng là âm mưuđể khiến những lời gièm pha rơi vào quên lãng? "Hãy nói với tôi, Aveline,rằng cô sẽ nộp cha mình ra đây, hay để tôi lục soát cả ngôi nhà và tự mình tìmra ông ta?"
Đôi môi đáng yêu của cômỏng dính thành một đường tức giận. "Anh muốn thách đấu ngay trước mặt chatôi phải không, Lucien? Đi với tôi." Hai bàn tay nắm chặt trong làn váy,cô đi thắng lên cầu thang.
Cuối cùng, Lucien nghĩ,nối gót theo cô. Cuối cùng.



Chương 08 - Phần 02


Aveline bước đều từngbước lên tầng trước mặt gã, phiến lưng cứng ngắc vì bất mãn, thế nhưng chínhvòng ba mềm mại mới bắt được sự chú ý nơi gã. Gã nhớ không biết bao lần gã ômbờ hông ngọt ngào ấy trong tay khi họ ân ái, cùng xúc cảm phần da thịt ở đó đemlại.
Cô ngừng lại trên đỉnhcầu thang và ném ánh mắt ghê tởm về phía gã, làm đông cứng ham muốn vừa trỗidậy. Dù sao đi nữa gã không có quyền nghĩ đến chuyện ngủ với cô. Không, khi sựtrả thù đã ở ngay trong tầm với.
"Lối này." Côđi xuôi xuống hành lang và mở một trong các phòng ngủ. "Chào chayêu", gã nghe thấy cô nói. "Cha có khách này."
Lucien bước theo, hăm hởđối mặt với kẻ hung ác đã cố hủy diệt gã. Rồi gã đứng khựng nơi khung cửa. Trợntrừng. "Thứ giả tạo gì thế?"
"Anh yêu cầu đượcgặp cha tôi." Lời cô thấm đẫm khinh bỉ. "Ông ấy đây. Đưa lời tháchđấu của anh đi."
"Cấn thậnđấy", gã cảnh cáo giữa hàm răng nghiến chặt. Gã quăng cho cô một ánh nhìn,những gì cô thấy trên gương mặt gã đưa một thoáng thận trọng đến đôi mắt cô.
Cô lúc nào cũng là mộtngười phụ nữ thông minh.
Rồi gã quay lại nhìn kẻthù của mình
Ngồi cạnh khung cửa,ngài Chestwick nhìn chằm chằm ra ngoài trời ngập nắng. Chiếc áo choàng xanhdương khoác lên áo ngủ và đôi dép lê đi trên đôi chân trần. Mái tóc ngả bạcdựng đứng thành những búi lởm chởm trên chiếc đầu hói, những chiếc xương nhôtrên gương mặt cho thấy ông ta đã sụt cân đáng kể. Đôi mắt xanh dương đờ đẫngắn chặt lên điểm nào đó bên ngoài cửa sổ. Khi Lucien nhìn, một người hầu vộivàng chạy lên lau dòng dãi rớt khỏi cằm vị Nam tước.
"Chuyện gì xảy ravới ông ta vậy?" Gã ép những lời đó ra khỏi cổ họng đang tắc nghẽn.
"Lần đánh cuộc vớingài Melton. Cha tôi ngã khỏi ngựa trong cuộc đua của họ. Những ngày sau đó ôngnhư bị trù ếm và bất tỉnh. Ông vẫn như vậy kể từ đó đến giờ." Gương mặt cômềm đi vì xót thương khi nhìn cha. "Bác sĩ tin đầu cha tôi bị va chạm khiông ngã ngựa và phần nào đó đã ảnh hưởng đến não bộ."
"Không thể thếđược." Hai nắm tay siết mạnh hai bên sườn, Lucien vật lộn với ham muốn trulên giận dữ trước trò đùa tai quái của số phận. Năm năm trong địa ngục và giờsự trả thù đã trôi tuột khỏi những kẽ tay gã như làn khói.
Ngay đến khả năng cầmsúng Chestwick còn không có, huống hồ khai hỏa. Và giết ông ta một cách côngkhai, điều vẫn đang rất cám dỗ, sẽ bị coi là giết người... và hơn hết, giốngnhư dìm chết một con cún.
Gã muốn Chestwick chịuđựng những gì gã đã phải chịu đựng. Bị mất đi mọi thứ - thanh danh, gia sản,cuộc đời của ông ta. Nhưng lúc này, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra...
Gã quay gót và sầm sậpđi ra khỏi phòng, cơn giận dữ đang thiêu đốt gã. Ngừng lại gần cầu thang, gã vồlấy tay vịn bằng cả hai tay, chiến đấu với bản năng muốn gầm cơn thịnh nộ củamình với bầu trời. Gã muốn dùng đôi tay trần nhổ bật tay vịn gỗ và quẳng nó quacửa sổ. Để đập tan lớp kính. Để xé toạc ngôi nhà từng chút một cho đến khi cơncuồng nộ của gã cạn kiệt.
Nhưng nỗi tức giận củagã sẽ chẳng bao giờ nguôi. Linh hồn luôn thét gào đòi báo thù đã ph
"Tôi rất lấy làmtiếc", Aveline thì thầm sau lưng gã.
"Chuyện này khôngsao chấp nhận được." Gã nện một nắm đấm vào tay vịn.
"Ông đã phải trảgiá cho mọi tội lỗi từng gây nên", cô nói. "Ông không thể cử động,nói hay thậm chí là tự ăn. Thế đã là đủ cho anh rồi, Lucien."
"Đủ ư?" Găquay lại nhìn cô, cơ thể gần như run rẩy với nỗi oán giận tối tăm. "Chẳngbao giờ là đủ cho đến khi ông ta chịu đựng những gì tôi phải trải qua."
"Anh gọi đấy làgì?" Cô hất bàn tay về phía phòng ngủ. "Trái tim vẫn đập, cơ thể vẫnthở, nhưng người đàn ông đó không hề sống." Giọng cô vỡ vụn nơi câu cuốicùng.
"Đi đi Lucien. Mangtheo những đe dọa cùng sự trả thù của anh và tránh xa chúng tôi ra."
"Tôi chưa bắt đầuđe dọa", gã gầm gừ. "Khi tôi làm…"
Cô nâng cằm lên kiêuhãnh. "Anh đã thực hiện điều tồi tệ nhất với tôi và tôi vẫn sốngsót."
"Cô gọi ba đêm đólà điều tồi tệ nhất tôi gây ra sao?" Gã bật cười dữ tợn và tiến về phíacô.
Cô rụt lùi cho đến khilưng va phải bức tường, rồi đón cái nhìn trừng trừng của gã bằng cái nhìn giậndữ của chính mình. "Cả hai ta đều biết anh là loại người nào, LucienDuFeron."
Gã cúi người lại gầnhơn. "Và loại người đó là gì?"
"Một kẻ tráctáng", cô ném câu trả lời vào gã. "Một tên vô lại. Một gã đàn ông íchkỷ, sử dụng người khác như đồ chơi để tiêu khiển
"Vậy ư?" Gãnhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô, từ lúc trước đến giờ vẫn ý thức được hơi thở ngọtngào lướt qua cằm gã, đôi môi mềm mại gần một cách cám dỗ với môi gã. "Kĩnăng yêu của tôi khủng khiếp đến thế cơ à? Hồi đó, cô dường như cũng thích nóđấy chứ. Có vẻ say mê là khác, theo những gì tôi ghi nhớ."
Mặt cô ửng đỏ, đôi mắtrực lên giận dữ. "Tôi chắc đó là cách anh ghi nhớ. Với tôi đó chỉ là thứvặt vãnh phải chịu đựng trong mưu cầu cứu mạng sống cha tôi mà thôi."
"Ồ không, cô khônghề." Tay gã khum lấy gương mặt cô, giữ nó cố định để cô khỏi quay đi."Cô sẽ không nói dối về nó, Aveline. Với tôi hay với bản thân cô."
"Gã đàn ông đángghét", cô làu bàu.
"Dù cho cảm xúc củaem về tôi có là gì lúc này, Aveline, tôi sẽ không cho phép em thuyết phục mìnhrằng em không muốn tôi. Rằng em không phải vẫn muốn tôi."
Đôi mắt cô trợn trònhoảng hốt. "Tôi đơn thuần chỉ muốn thoát nợ khỏi anh!"
"Ô, phải. Em vẫnmuốn tôi." Môi gã tách ra thành một nụ cười thỏa mãn thuần chất đàn ông."Mạch em rộn ràng. Hơi thở của em..." Gã liếc xuống bầu ngực cô."Hơi thở của em gấp gáp."
"Có lẽ là vì tôi bịáp đảo bởi một kẻ điên xộc vào nhà mang theo những lời buộc tội rồ dại của hắnta."
"Có lẽ là bởi emvẫn còn muốn tôi."
"Chỉ đàn ông mới nghĩnhư thế."
"Tôi là đànông." Gã buông gương mặt cô và chặn hai tay hai bên đầu, ghim cô vào bứctường, bên dưới cơ thể của gã đang bị khuấy động một cách cục bộ. "Hay emkhông hề nhận ra
"Tôi nhận ra anhhẳn đã ở trên biển rất lâu." Cô gay gắt nhìn gã. "Tôi không còn làmột đứa con gái ngây thơ, Lucien."
"Như tôithấy." Cơn thịnh nộ nhanh chóng chuyển thành ham muốn nóng bỏng. Gã nhìnxuống ngực cô khi chúng dốc lên ngực gã. "Em thực sự đã trở thành một phụnữ trưởng thành, Aveline. Tôi tự hỏi không biết chồng em có đánh giá cao lòngcan đảm của em không?"
"Tôi không cóchồng", cô quát. "Giờ xin mời rời khỏi nhà tôi, Lucien, trước khi tôigọi tuần cảnh."
Gã nheo mắt. "Nhữnglời quả cảm, Aveline ạ. Tôi sẽ đi, ngay bây giờ. Nhưng tôi chưa xong với chacô. Hay cô đâu."
"Tôi không dám nghĩthế." Cô nhìn và giữ chặt ánh mắt gã, đôi mắt cô long lên vì giận dữ vànhững cảm xúc khác, chưa được đặt tên.
Gã bước lùi lại, ngắngọn cúi chào, gần như xấc xược và đi thẳng về phía cầu thang.
Aveline buông tiếng thởnhẹ nhõm khi nhìn theo sự rút lui của gả, hai đầu gối gần như sụp xuống. Vươnra bàn tay run rẩy, cô bấu lây lưng một chiếc ghế và chùng người tựa vào nó.Lucien còn sống. Sau tất cả những năm luôn nghĩ gã đã chết, nhận biết này đãđánh cắp hết sức lực khỏi cơ thể cô.
Gã trông vẫn hấp dẫn nhưtrước đây, không phải rất đẹp trai nhưng đơn giản luôn kéo theo ánh mắt của phụnữ. Gã dường như to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, càng nguy hiểm hơn trước.
Mái tóc đen mọc dàikhông kiểu cách nhưng lúc này lại phù hợp theo một lốỉ hoang dã nào đó. Nhữngđường nét sắc nhọn càng toát thêm mối nguy hiểm từ gã. Một vết sẹo hẹp màutrắng vặn cong từ lông mày trái đến đường chân tóc, đôi mắt tối sẫm cháy lênmối xúc cảm nóng rực.
Gã vẫn cướp đi hơi thởcủa cô. Và gã muốn hủy diệt cha cô.
Cô thở hắt ra cam chịu.Năm năm trước đã từng rất khó khăn, khi cha cô ngày càng cuốn về phía những vánbài, bỏ mặc sự van nài của cô con gái. Aveline không nhận được lời đề nghị hônnhân nào, nhưng lại nhận được rất nhiều mời mọc khiếm nhã - đặc biệt từ SquireLofton. Người đã từng là hàng xóm tốt bụng, đã biến thành gã đàn ông nhẫn tâmnhất theo đuổi cô sau khi tai tiếng của cô lan rộng.
Khi còn là thiếu nữ, côđã từng mơ về một người chồng đẹp trai, nhưng lúc này cô chấp nhận thực tế vớisự cay đắng chán chường rằng đàn ông dường như chính là bi kịch cho một cô gáiở độ tuổi của cô phải nếm trải. Một khi chuyện cô lên giường với một người đànông lan rộng - điều quả thực chỉ mất vài tháng trước khi cô có thể che giấu sựthật thêm nữa - đàn ông sẽ nhìn cô với ánh mắt khác hẳn. Mất đi sự kính trọngvới một quý cô và thay vào đó là ánh nhìn tham lam trong mắt những kẻ khácphái, không cần biết những từ ngữ trôi ra từ lưỡi họ có lịch thiệp đến cỡ nào.Hơn một lần cô đã phải tránh né khỏi bàn tay dò dẫm của một người bạn cũ haytrốn chạy một kẻ ngưỡng mộ dâm đãng nghĩ đến chuyện dồn cô vào một góc riêngtư.
Cô không còn tin bất cứlời nào thốt ra từ môi một người đàn ông nữa, không cần biết chúng có vô hạihay không. Cô đã học được bài học của mình một cách sâu sắc và sẽ không bao giờcả tin thêm một lần nữa.
Và các vấn đề tài chínhcàng trở nên tồi tệ hơn kể từ cơn bạo bệnh của cha cô. Khi cái tin ông bị mấthết năng lực truyền đi, các chủ nợ đã dồn dập đến đập cửa nhà. Cô không cònđược cho ghi nợ ở các cửa hàng tạp hóa trong làng. Thậm chí cô còn gặp khó khăntrong việc bán đồ thêu bởi thanh danh bị hoen ố, đến nỗi phải bảo người quảngia nhận đó là đồ do bà làm để họ có thể bán được chúng và mua được thức ăn.
Không, Lucien có thểhuênh hoang và đe dọa tất cả những gì gã muốn. Lúc này không việc gì gã làm cóthể sánh với những khó khăn cô đã vượt qua.
Một giọng nói thân thuộcvọng lên cầu thang, xua đi mọi lo lắng và mang nụ cười trờ lại đôi môi cô. Chủnhân của giọng nói là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời cô.
"Xin chào. Chú làai thế?" Giọng nói
"Ta là Lucien. Vàcháu là ai?"
Bị kích động, cô nhảydựng khỏi chiếc ghế và lao như bay xuống tầng, chỉ dừng lại đột ngột nửa chừng,khi cảnh tượng trước mặt đập vào mắt.
Lucien khom người ở châncầu thang, chiếc mũ chực rơi khỏi những ngón tay. Khi Aveline ghim chân dừnglại, hai mái đầu hướng về phía cô; hai cặp mắt đen láy đồng nhất nhìn cô chămchú.
"Mẹ ơi", côcon gái nhỏ nói, "đây là Lucien này".
"Mẹ biết,Chloe."
"Chloe, phảikhông?" Lucien từ từ đứng dậy, đôi mắt gã không rời khỏi đứa nhỏ một giâynào.
"Cháu đi thăm ôngđây", Chloe nói vói Lucien, rồi nhún nhảy lên những bậc cầu thang đến chỗAveline. "Mẹ ơi, giờ ông đã tỉnh chưa?"
"Rồi, bé cưngạ." Aveline nhìn xuống cô con gái và mỉm cười, nhưng trái tim đang nện nhưsấm rền. Cô không dám nhìn Lucien. Gã sẽ nghĩ gì về con gái của gã đây?
Cô vuốt bàn tay lênnhững lọn tóc quăn đen như mực của Chloe, giống như cha con bé. Và hệt Lucien,đứa tré có đôi mắt đen và thậm chí, một cách đáng tiếc, cả hàng lông mày đen củagã. Nhưng Aveline rất vui khi thấy Chloe có chiếc miệng và cái cằm bướng bỉnhcủa mình.
"Chloe mấy tuổi,Aveline?"
Cuối cùng, cô nhìn gã vàbối rối bởi biểu cảm trên gương mặt gã. Gã trông như thể vừa bị ai đó cầm nồihầm thịt choảng vào đầu. "Chloe sẽ lên năm vào mùa hè này, phải không,cưng của mẹ?"
Chloe hùng hồn gật đầuvà giơ bố
"Không, đó là bốn,Chloe à." Dịu dàng, Aveline dựng ngón cái mũm mĩm của cô bé lên."Được rồi. Đây mới là năm này."
Chloe tự hào xòe nămngón tay của mình về phía Lucien.
"Phải, năm. Chúthây rồi." Gã gật đầu trang trọng với Chloe, nhưng khi gã nhìn Aveline,đôi mắt gã cháy rực đầy hung dữ. "Chúng ta sẽ nói về chuyện này khi tôitrở lại vào ngày mai."
"Chúng ta không còngì để nói, Lucien."
Gã ném ánh nhìn về phíaChloe. "Không, chúng ta chưa xong." Nâng ánh mắt trở lại với cô, gãấn chiếc mũ lên đầu. "Ngày mai, Aveline." Rồi bước phăng phăng rakhỏi ngôi nhà, đóng sập cánh cửa lại phía sau lưng.
♥♥♥
Gã đã làm cha.
Lucien trèo lên con ngựavới một cử động uyển chuyển. Gã không dám nhìn lại ngôi nhà, lo sợ trước điềugã có thể đã làm nếu có cơ hội. Gã đơn thuần chỉ hướng con ngựa về phía quántrọ gã đang ở.
Cô sẽ để mặc gã ra khỏiđó mà không bao giờ đề cập đến đứa trẻ.
Gã không chút nghi ngờđứa bé là con gã. Ngay cả nếu tuổi của Chloe không tố giác trò chơi, thì sựgiống nhau đến giật mình giữa con bé và gã cũng ngay lập tức kể hết toàn bộ câuchuyện. Giờ những luận điệu về việc bỏ rơi của Aveline đã trở nên sáng tỏ. Liệucô có tham gia vào kế hoạch điên cuồng của cha cô để trừng phạt gã không đếnđón cô và đứa bé không?
Sao cô không đơn giảnchỉ cần nói cho gã biết?
Cơ thế gã có cảm giácnhư một chiếc bình trống rỗng, hoàn toàn bị rút sạch tất cả sự sống. Hoặc có lẽnhững cảm xúc của gã đã phát triển quá dữ tợn, quá phức tạp, đến mức gã đơngiản ngừng cảm nhận chúng vì sợ sẽ phát điên.
Đầu tiên cơ hội trả thùChestwick đã bị đánh cắp khỏi gã, sau đó lại phát hiện ra rằng khao khát của gãvới Aveline chưa bao giờ chết. Và rằng nỗi khao khát mang đầy tính đòi hỏi đóđã tạo nên kết quả bằng một đứa bé.
Gã luôn thận trọng phòngngừa để không khiến bất cứ nhân tình nào của gã mang thai, nhưng tính cá biệttrong trường hợp của hai người đã mê hoặc gã đến mức hoàn toàn quên phải làmthế với Aveline. Và cô, một thiếu nữ ngây thơ ở thời điểm đó, rõ ràng không hềbiết đến khái niệm ngăn ngừa cho bản thân.
Giờ thì gã có một cô congái. Gã biết làm sao với điều này đây? Gã không hề có ý định bỏ rơi con bé.Phải sống cuộc sống của một đứa con hoang không được chào đón, gã không mongcon gái bé bỏng của mình phải hứng chịu hoàn cảnh tương tự. Gã cùng sẽ không bỏcon bé lại đây trong ngôi nhà của Chestvvick. Rõ ràng các vấn đề tài chínhkhông được cải thiện với vị Nam tước, thậm chí nếu không phải thế chăng nữa,Lucien cũng sẽ bước qua than đá nung trong địa ngục trước khi gã bỏ con gáimình dưới lòng thương hại của kẻ đã cố hủy diệt gã.
Và Aveline thì sao? Liệucô có thực sự tin rằng cha mình trong sạch trước bất cứ tội lỗi nào, hay đơnthuần chỉ đang bảo vệ ông ta mà thôi? Khả năng nào cũng có thể xảy ra, bởi côluôn là một cô con gái tận tâm một cách mù quáng.
Và giờ gã đã có một côcon gái của riêng mình. Nhận biết đó lắng dần trong trái tim gã, lần đầu tiêntrong đời sưởi ấm trái tim gã. Giờ gã đã phát hiện sự tồn tại của Chloe, gãnhất định sẽ trở thành người cha tốt với con bé.
Gã không còn đơn độc.




» Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.