Ring ring
Đọc truyện
Chương 09 - Phần 02


.Aveline không chút ngạcnhiên khi Lucien quay trở lại vào sớm hôm sau. Cô tự mình mở cửa và dùng cơ thểchắn ngang lối vào ngôi nhà. "Anh đến để mang thêm hăm dọa phải không,Lucien?"
"Tôi đến để nóichuyện về Chloe." Gã chống một bàn tay lên mép cửa và cúi người xuống,trâng tráo nhìn chằm chằm vào mắt cô. "Chúng ta có thể nói chuyện đó ngaytrên ngưỡng cửa cho cả thế giới nghe lỏm, hoặc thảo luận bên trong như nhữngngười trưởng thành văn minh."
Cô muốn dập cửa vào mặtgã, nhưng từ âm điệu trong giọng nói, gã có thể chỉ đơn giản giật tung bản lềđể lấy lối đi. "Thôi được. Lối này." Cô bỏ mặc cánh cửa để ngỏ - mộthành động có chút khiếm nhã - và dẫn đường vào phòng khách. Gã đóng sầm cánhcửa và đi theo cô.
Đóng cả cửa phòng khách,gã ném chiếc mũ lên bàn. "Tôi là cha của Chloe." Từng từ của gã vanglên thách thức.
"Đương nhiên đó làanh." Vẻ buộc tội trượt vào giọng nói của cô mặc dù cô đã tự thề rằng mìnhsẽ cư xử lịch sự. "Con bé quá giống anh."
"Phải, rấtgiống." Đôi mắt đen của gã híp lại. "Và cô đã bao giờ định nói vớitôi chưa?"
Cô há hốc miệng nhìn gã."Tôi đã nói vói anh rồi, đồ đê tiện! Tôi gửi một lời nhắn đến Luân Đôn choanh."
"Một lời nhắn? Tôichả nhận được lời nhắn nào cả." Ánh nhìn khinh thị của gã quét khắp ngườicô từ đầu đến chân. "Phụ nữ bình thường kiểu gì lại bỏ loại tin như vậyvào một lời nhắn?"
"Một cô gái mườichín tuổi đang sợ chết khiếp." Cô thốt lên, âm thanh nhuốm màu ghê tởm."Tôi mới nghĩ ngây thơ làm sao khi cho rằng anh sẽ trở lại Cornwall vàthực hiện nghĩa vụ với tôi, với Chloe. Trên toàn nước Anh, hẳn đâu cũng có conrơi của anh."
"Vấn đề đó thì cônhầm rồi." Gã siết nắm đấm hai bên hông, nhưng vẫn giữ khoảng cách, nhưthể hầu như không kiểm soát nổi bản thân. "Chưa bao giờ trong đời tôi từngđể sinh một đứa trẻ ngoài giá thú. Bởi bản thân tôi cũng là con hoang, tôi cẩnthận hết sức không bao giờ bắt một đứa trẻ khác phải chịu đựng cuộc đời nhưthế."
"Anh rõ ràng khônghề chừa ra sự cẩn trọng nhường ấy với tôi."
Gã chậm chạp lắc đầu."Tôi không nhớ. Đam mê giữa hai chúng ta quá cháy bỏng, hoàn cảnh lại quáhiếm có và kích thích. Tôi đã bất cẩn."
"Và phúc đáp củaanh cho lời nhắn của tôi thì sao? Là sự bất cẩn đó phải không?"
Gã nhíu mày. "Phúcđáp nào?"
"Ôi, thôi đi!"Cuối cùng cũng có thể chọc thông cơn giận của cô trên tấm bia chừng mực sau tấtcả những năm qua, câu chữ cứ thế tuôn ra khỏi mồm không hề cân nhắc. "Tôiđã gửi một lá thư đến nhà anh ở Luân Đôn và nói rằng tôi đang có mang con củaanh. Lời hồi âm của anh là một tin nhắn hai dòng chúc mừng sự kiện đáng mừngcủa tôi và yêu cầu tôi không bao giờ liên lạc với anh thêm nữa."
Cái cau mày của gã dữdội hơn, hàng lông mày đen rạch thẳng thành một đường. "Tôi chưa bao giờnhìn thấy kiểu tin nhắn ấy và cũng chưa bao giờ gửi bất cứ hồi đáp nào nhưvậy."
"Vậy ai làm hả,Lucien?"
"Tôi không biết. Côcũng có thế đã dựng lên toàn bộ câu chuyện."
Cô khịt mũi không tin."Anh tưởng tượng ra sao về những điều đã xảy đến với tôi suốt những nămqua? Tôi thương yêu Chloe, nhưng sự ruồng ry của anh đã hủy hoại cuộc đời tôi.Tôi bị người ta xa lánh. Tôi không bao giờ kết hôn bởi không một ngưòi đàn ôngtử tế nào dám lại gần tôi. Những lời đề nghị duy nhất tôi nhận được là nhữngđiều không một quý cô đứng đắn nào từng nghe thấy trong đời. Giờ cha tôi thìbất lực, tôi chẳng còn cách khả dĩ nào để sống sót nữa cả. Con gái tôi xứngđáng được sống tốt hơn thế."
"Đúng vậy. Đó là lýdo vì sao cô sẽ cưới tôi."
"Cái gì?" Côbiết miệng mình đang há hốc, nhưng dường như không thể ngăn được bản thân.
"Cô sẽ cưới tôi,Aveline, và cùng Chloe sẽ đến sống với tôi ở Luân Đôn."
Cô nheo mắt trước vẻchắc chắn trong giọng nói của gã. Gã không phải đang hỏi cưới mà đang tuyên bốvới cô. "Cách thức của anh mới lãng mạn làm sao, Lucien."
"Cô thấy còn cáchgiải quyết nào tốt hơn không?" Gã mỉm cười, trong thoáng chốc trông hệtnhư người đàn ông quyến rũ cô quen năm năm về trước. "Nếu cô lấy tôi,Chloe sẽ không bị thương hại hoặc lảng tránh vì không có cha thêm nữa. Với quyềnlực được hậu thuẫn từ gia sản của tôi, những cánh cửa của giới thượng lưu sẽ mởra chào đón con bé, đảm bảo cho con bé một cuộc hôn nhân tử tế. Và cả hai ngườisẽ không thiếu thốn thứ gì."
"Anh vẽ lên bứctranh đẹp đấy." Cho bản thân thời gian suy nghĩ, cô đi về phía kia của cănphòng, bàn tay đùa với những cành hoa được cắm trong bình. "Lời đề nghị sẽđược hoan nghênh hơn vào năm năm trước."
"Cô biết chuyện gìđã xảy ra với tôi." Giọng gã sôi sục vì giận giữ. "Tôi có thể đã hoànthành nghĩa vụ của mình với Chloe, nếu có cơ hội."
Cô quay lại để đối mặtvới gã. "Anh phủ nhận việc nhận được lời nhắn của tôi."
"Tôi chưa bao giờnhận được bất cứ lời nhắn chết tiệt nào cả." Gã trừng mắt. "Aveline,cô hình như đã hiểu sai khi nghĩ tôi đang cho cô lựa chọn. Không hề. Cô sẽ cư
"Và nếu tôi từchối?"
"Thì Chloe sẽ đivới tôi, bất kể giá nào."
"Anh khôngthể!" Cô xông lên hai bước nhưng khựng lại trước nét khắc nghiệt trên mặtgã. "Tôi là mẹ con bé!"
"Đương nhiên, chínhvì vậy tôi mới đề nghị chuyện kết hôn. Dù cô có lựa chọn thế nào, Chloe sẽkhông lớn lên trong ngôi nhà này. Tôi thừa nhận đứa nhỏ sẽ cần mẹ nó, bởi tôiđã đối xử tệ bạc với cô - cho dù vô ý - tôi sẽ hỏi cưới cô đàng hoàng."
"Anh mới hào phónglàm sao!" Cô quát.
Gã bắn cho cô cái nhìncảnh cáo. "Cẩn thận đấy, Aveline. Tôi có cả tiền lẫn phương tiện để mangChloe khỏi cô mãi mãi. Con bé là con gái tôi, tôi sẽ bị nguyền rủa nếu để conbé sông trong ngôi nhà của người đàn ông đã cố hủy hoại mình."
"Anh đang nói cáigì? Nghĩa là nếu tôi lấy anh, cha tôi sẽ phải lưu lại đây một mình?"
"Chính xác, đó làđiều tôi đang nói." Gã siết rồi lại buông lỏng hai nắm đấm bên người, dùđôi mắt vẫn điềm tĩnh và lạnh lẽo. "Cô sẽ cưới tôi và đến Luân Đôn cùngChloe. Cha cô sẽ lưu lại đây. Một mình. Bị cướp đi tài sản quý giá nhất - giađình của ông ta."
"Tôi không thể bỏlại ông", cô thì thào.
"Vậy tôi sẽ đưaChloe đến Luân Đôn!"
"Anh không thể cướpcon tôi!"
Gã nhướn hàng lông màytrước sự bùng nổ của cô. "Đương nhiên tôi có thế. Như đã nói, tôi đủ giàucó và quyền lực để làm chính xác điều đó. Chọn
"Anh đang yêu cầutôi ra một quyết định không tưởng!"
"Dù sao đi nữa, côvẫn phải làm thế."
"Anh nghĩ anh làai, Lucien DuFeron?" Cô chất vấn. "Làm sao anh dám trở lại cuộc đờitôi và xé toạc nó theo cách này cơ chứ?"
"Ngừng màn kịch củacô được rồi đấy", gã nói vói cái phẩy tay thô bạo. "Tôi sẽ đến LuânĐôn với Chloe vào hôm nay. Nếu cô đi với chúng tôi, nói ngay với tôi để tôi cònthu xếp lấy giấy đăng ký kết hôn."
Cô nhìn chằm chằm kẻ lạmặt có trái tím lạnh lẽo này, nhắc mình nhớ kĩ về tay chơi bời, ích kỷ cô gặpvào cái đêm cầu xin cho sự sống của cha mình.
Gã thực sự mong cô cóthế chọn giữa cha và con gái cô sao? Loại đàn ông nào lại có thế đòi hỏi mộtđiều như thế?
"Thế nào?" Gãlôi chiếc đồng hồ bỏ túi ra và để ý thời gian. "Thời gian đang trôi đi rấtnhanh, Aveline".
"Anh mong chờ tôicó thể quay lưng lại với gia đình mà không suy nghĩ sao?"
"Chỉ một thành viênthôi." Gã đóng nắp đồng hồ và bỏ nó vào túi áo gi lê. "Thành viên nàoquan trọng vói cô hơn. Chọn đi, Aveline. Xe ngựa của tôi đang đợi."
"Anh đâu có đểnhiều lựa chọn cho tôi", cô cay đắng nói. "Tôi sẽ cưới anh."
Gã cười thỏa mãn."Một quyết định thông minh."
"Nhưng", côthêm vào, "cuộc hôn nhân sẽ chỉ trên danh nghĩa".
Nụ cười của gã nhạt đi."Cô không thể cho rằng tđồng ý."
"Và anh không thểcho rằng tôi sẽ chia sẻ cơ thể tôi với người đàn ông bắt tôi phải bỏ rơi ngườicha bệnh tật của mình."
Gã giơ ngón tay lên trầnnhà. "Kẻ đó đã cố hủy hoại cuộc đời tôi!"
"Là anh nói vậy.Anh có bằng chứng nào không?"
"Ông ta có động cơ.Ông ta phát điên khi phát hiện chúng ta là nhân tình."
Cô đảo tròn mắt."Tôi ngạc nhiên khi từ trước đến giờ không có người cha hoặc người chồngbị xúc phạm nào khác tìm đến anh."
Môi gã xoắn lại thànhmột nụ cười chua chát. "Hầu hết bọn họ không muốn đối mặt với tôi trongtrận đấu súng."
"Phải rồi, chẳngphải anh đã hình thành thói quen giết người sao?"
Gã đột ngột tiến về phíacô khiến cô trượt ngã ngay khi đang hấp tấp lùi chân bỏ trốn. Chân cô vấp phảilưng ghế sô pha, nhưng gã đã đến, chắn lối cô, chiếc bóng bao phủ cả người vàbao vây lấy cô với bộ dạng đầy quyền uy. Giận dữ và nóng nảy rực lên trong đôimắt gã. "Tất cả những trận đấu tôi từng tham gia đều vì vấn đề danhdự", gã gầm gừ. "Đây là lần duy nhất tôi từng bỏ cuộc và gần như đãtrả giá bằng mạng sống của mình."
Cô nuốt nghẹn, mất nhuệkhí bởi những cơn thịnh nộ rung lên từ cơ thể to lớn của gã. "Anh vẫnkhông có bằng chứng cho việc cha tôi đã làm như những gì anh cáo buộc."
"Những tên côn đồbắt cóc tôi đề cập đến một lão Nam tước đã thuê chúng."
Máu như bị rút sạch khỏiđôi má cô. "Không phải cha tôi."
"Cô lúc nào cũng làmột cô con gái hiếu thuận, nhưng tôi không nghĩ ra có vị Nam tước nào khác lạisinh mối hận thù nhường vậy với tôi. Lòng tự trọng của cha cô có thể đã khôngđược thỏa mãn khi tôi từ chối đấu súng với ông ta. Có lẽ ông ta đã săn lùngcách san bằng tỷ số theo cách khác." Gã lùi một bước và lôi chiếc đồng hồbỏ túi ra thêm lần nữa.
"Tôi sẽ đến LuânĐôn trong một giờ nữa. Tôi nghĩ cô nên thu dọn đồ đạc của mình. Và của Chloe."
"Một giờ gần nhưkhông đủ!"
"Sai người hầu đónggói cho mỗi người một túi đồ và tôi sẽ gửi ai đó đến lấy phần còn lại. Hoặc muamới."
"Chúng tôi chỉ cómột cậu bé phụ bếp và một quản gia", cô gắt. "Và khó có thể trông đợibà Baines..."
"Đừng cắt ngang lờitôi, Aveline."
Cảnh cáo hằn sâu trongcâu nói, ánh nhìn dữ dội gã bắn về phía cô khiến những lời phản kháng của côchết ngay khi chưa được thốt ra. Năm năm trước, Lucien đã là một người đàn ôngkhông ai dám ngắt lời. Còn Lucien mới đây với cơn giận dữ cay độc và các vếtsẹo trên thân thể dường như còn kinh khủng hơn nữa.
"Chúng ta vẫn chưabàn luận xong về cuộc hôn nhân", cô trầm lặng nói.
"Cô muốn một cuộchôn nhân lợi ích phải không? Tốt thôi." Gã nhún vai, mất kiên nhẫn hiểnhiện trên từng thớ thịt. "Tôi sẽ để mặc cô với chiếc giường sạch sẽ củamình cho đến cái ngày cô đòi hỏi sự ân cần từ tôi."
"Không bao giờ xảyra."
Gã nhướn hàng lông màynhạo báng. "Đừng khi nào nói không bao giờ, bé cưng ạ. Hôn nhân là mãimãi. Và mãi mãi tương đối dài đấy." Gã đi về hướng cửa. "Tôi và cỗ xesẽ đợi. Đừng để tôi phải săn đuổi cô, Aveline. Nhớ lấy, Chloe sẽ đi với tôi hômnay, dù cô đi cùng con bé hay không.
Mãi sau khi Lucien đikhỏi một lúc lâu, Aveline vẫn ngó trừng trừng vào cánh cừa đóng chặt. Tim côdồn dập, đôi mắt nhức nhối với những giọt nước mắt. "Quỷ tha ma bắt anhta", cô thì thào. "Làm sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy?"
Run rẩy, cô sụp ngườixuống ghế sô pha. Cô siết những ngón tay lại để ngăn chúng khỏi run lẩy bẩy vàcố ép mình sắp xếp lại những suy nghĩ xáo trộn đâu ra đấy.
Làm sao gã có thế đẩy côvào một lựa chọn nhẫn tâm đến thế? Con gái hoặc người cha. Đương nhiên cô khôngthể để mặc gã mang Chloe đến Luân Đôn một mình, biết rằng gã đã đúng khi tuyênbố mình có tiền và quyền lực để thực hiện chính xác đều đó. Lựa chọn tốt nhấtlà tuân theo. Việc kết hôn với gã sẽ mang lại lợi ích cho Chloe, điều mà côkhông bao giờ có thể từ chối dành cho con gái bé bỏng của mình. Lucien sẽ chucấp cho Chloe một khoản hồi môn hậu hĩnh và một tương lai xán lạn.
Xán lạn hơn rất nhiều sovới thân phận đứa con hoang của một tiểu thư bị hủy hoại thanh danh.
Nhưng gã đã nhìn thấycha cô, biết tình trạng sức khỏe của ông. Làm sao gã có thể trông chờ cô quaylưng lại với cha mình, nhất là khi rõ ràng cha cô không có khả năng tự chăm locho bản thân?
Nhưng tại sao cô phảingạc nhiên? Đấy là người đàn ông đã đòi hỏi sự trinh nguyên của cô đổi cho mạngsống của cha. Người đàn ông đã bỏ rơi cô cùng con gái và rồi phủ nhận không hềhay biết. Ngay lúc này đây, gã đang bị ám ảnh bởi ham muôn phục thù, kiên quyếtmuốn trông thấy cha cô bị hủy hoại. Làm sao cô có thể tin tưởng một người chồngnhư thế?
Trong cơn hoảng loạn, côbấu chặt bàn tay lên tay cầm chiếc ghế, rồi ngừng lại khi phát hiện bề mặt củathớ vải đã bị mài mòn. Cô liếc quanh căn phòng và nhận ra lớp giấy dán tường đãbạc màu cùng những tấm rèm xác xơ. Cô đã không hề chú ý xem họ đã khánh kiệttới mức nào, cho đến tận giây phút này.





Chương 09 .2 - Phần 02


Gã đàn ông đáng nguyềnrủa. Những ngón tay cô cuộn lại thành một nắm đấm. Trước khi cha đổ bệnh, cô ítnhất cũng xoay xở để có thức ăn đặt lên bàn và một mái nhà để che đầu, cho dùít ỏi. Và khi mọi càng ngày càng xuống dốc trong vài tuần vừa qua, cô bắt đầulo lắng làm sao có thể duy trì chi phí thuốc men ngày một tăng cao của cha mình.
Nhưng ngay lúc này, côsắp kết hôn với một người đàn ông giàu có, người sẽ chăm lo cho các nhu cầu củacô và Chloe. Cũng bởi nghi ngờ khả năng Lucien chìa bàn tay rộng lượng vớingười cha yếu ớt, cô sẽ tiếp tục dùng đồ thêu của mình để chu cấp cho việc sănsóc ông, ngay cả nếu Lucien ngăn cấm cô không bao giờ được gặp lại ông. Thựctế, bán sản phẩm của cô ở Luân Đôn thậm chí còn được giá hơn nữa.
Cô chà bàn tay lên khắpkhuôn mặt. Có quá nhiều cảm xúc cuộn trào trong cô. Giận dữ trước quá khứ.Tuyệt vọng với những chuyện không thể làm khác đi. Vui mừng vì thay đổi tronghoàn cảnh của Chloe. Đau đớn phải bỏ cha lại phía sau. Và tận trong sâu thẳm,so với nỗi hổ thẹn muôn đời, là niềm hạnh phúc sai trái khi biết Lucien DuFeronvẫn còn sống.
Cũng nhiều như căm ghétgã, khinh miệt cái cách gã lôi kéo cô, một điều gì đó bên trong cô đã hồi sinhkể từ khi cô nhìn thấy gã đi lại trong phòng khách. Thậm chí sau lối cư xử đêtiện của gã, cơ thể cô vẫn phản ứng với sự hiện diện của gã như thể trong suốtnăm năm qua họ chưa từng lìa xa.
Và khi gã đề cập đếnchuyện kết hôn - ừm, trái tim cô gần như ngừng đập. Không rõ cô đã mơ đến điềunày biết bao lâu rồi?
Nhưng không giống thếnày.
Lucien đã thay đổi. Gãtừng là một kẻ vô lại năm năm trước, nhưng cô đã nhìn thấy những yếu đuối ẩndấu trong con người gã suốt thời gian họ ở cùng nhau. Cô thậm chí còn ngốcnghếch đem lòng yêu gã. Nhưng người đàn ông này... con người lạnh lùng, lòngđầy thù hận, chẳng ngần ngại giằng một bé gái khỏi mẹ đứa trẻ hay tước bỏ giađình duy nhất của một ông già bất hạnh... Cô không hề hiểu người đàn ông nàymột chút nào hết.
Vậy mà cô sắp cưới gã.
♥♥♥
Lucien nhìn chăm chú vàochiếc kim phút nhích đến số mười h với tiếng "tích" hầu như không thểnghe thấy. Gã liếc nhìn khung cửa vẫn đóng im ỉm, miệng mím thành một đườngmỏng dính khi bấm sập chiếc đồng hồ bỏ túi. Aveline đang thử thách lòng kiênnhẫn ở gã.
Chẳng lẽ chưa đủ tệ khigã đồng ý yêu cầu lố bịch của cô về một cuộc hôn nhân chỉ trên danh nghĩa? Côcứ phải thách thức gã hết lần này tới lần khác mới được sao?
Đương nhiên rồi. Cô làAveline.
Người đàn bà từng mắngnhiếc gã, nhưng sự bướng bỉnh của cô cũng là một trong những điều gã phải kínhnể. Cô không cho phép người khác áp bức mình, khi đã muốn điều gì thì sẽ quyếtlàm bằng được. Lòng hiếu thuận kiên định với người cha là một biểu hiện kháccủa ý chí kiên quyết ở cô. Khác biệt với hầu hết những người đàn ông khác, gãthấy những người đàn bà thụ động thật tẻ nhạt. Còn Aveline luôn luôn kích thíchgã.
Đó chính là lý do vì saogã lại đứng bên ngoài xe ngựa đợi cô như một thằng hầu thế này.
Gã cần đặt khoảng cáchgiữa họ. Gã đã phải duy trì thái độ khắc kỉ trong suốt cuộc nói chuyện của bọnhọ bằng mọi giá, bởi thế gã mới chọn đứng chờ bên ngoài hơn là lưu lại trongphòng khách như mọi khi. Kiểu đối kháng của cô đã khuấy động gã một cách hoàntoàn phi lý. Thời điểm gã khiến cô ghim chặt trên ghế sô pha, gã không muốn gìhơn là được đẩy cô ngã ra trên đó và yêu cô cho đến khi cô thét lên tên gã.
Nhưng ngay lúc này, côđang căm thù gã. Với việc ép cô bỏ lại cha mình phía sau, gã cam đoan rằng chỉnhìn thấy gã thôi cũng khiến người vợ tương lai cảm thấy ghê tởm. Tuy vậy, đólà giải pháp tốt nhất. Lòng hiếu thuận mù quáng với người cha sẽ không cho phépcô nhìn thấy bản chất xấu xa thực sự trong những mưu đồ của lão già đó, thứ màgã không thể dung thứ.
Cô nên cảm ơn gã đã đểcha mình sống sót, chứ không nên từ chối chia sẻ chiếc giường với chồng tươnglai như vậy.
Phút cuối cùng đã trôiqua. Gã bước về phía ngôi nhà ngay khi cánh cửa bật mở và thằng bé chạy việckéo lê một chiếc rương ra ngoài. Lucien ra dấu cho người hầu của gã chạy ragiúp đỡ, rồi bắt đầu tiến lên phía trước.
Khi đi qua cửa, gã pháthiện hai chiếc hộp chổng lên nhau trong hành lang. Sự thỏa mãn khiến gã mỉmcười. Đến giờ, có vẻ như Aveline sẽ chiều theo các mong muốn của gã rồi.
Tất cả các phòng tạitầng một đều trống, nên gã trèo lên các bậc cầu thang. Gã không hề có ý địnhchạy theo cô, nhưng tốt nhất phải cho cô thấy gã sẽ không cho phép cô cãi lờimình. Chắc chắn chỉ cần một vẻ mặt không vừa lòng của gã thôi sẽ càng thúc giụccô nhanh chân hơn.
Gã nhìn thoáng qua haiphòng không người trên tầng hai trước khi phát hiện ra bản thân đang đứng trướccánh cửa để hờ của phòng Nam tước.
Gã không muốn vào trong.Gã muốn bấu víu lấy cơn giận, để không phải cảm thấy thương hại lão ta. Nhưnggã đã thương cảm thay cho lão ngay phút đầu tiên nhìn thấy và điều đó khiến gãtức điên. Chestwick đã cố gắng giết gã. Lão ta xứng đáng với tất cả những điềuxảy đến với mình.
Những tiếng rì rầm nhonhỏ làm gã xô cửa, nhưng rồi ngừng lại ở ngay lối vào. Chloe đứng bên cạnh ghếNam tước ngồi, bàn tay nhỏ bé đặt lên bàn tay to lớn vẫn để thõng trên phần tayghế của lão. Aveline đang đứng ở một bên, dõi theo với nụ cười bao dung và buônbã nở trên môi.
"... và mẹ nóichúng cháu sẽ đến Luân Đôn sống với người cha thực sự của cháu. Mẹ nói ông phảiở lại đây làm bạn với bà Baines, nhưng cháu hứa sẽ đến thăm ông." Chloecúi người và đặt một nụ hôn lên bàn tay Nam tước.
Trái tim Lucien như siếtchặt trước hình ảnh đầy cảm xúc đó. Làm sao Aveline lại cho phép việc ấy xảyra? Cô không nhận thấy sẽ thật khó khăn cho một đứa trẻ một khi con bé nhậnthức được rằng mình không được phép về thăm ông ngoại?
Như thể cảm nhận được sựhiện diện của gã, Aveline đánh mắt nhìn sang. Ánh mắt chằm chằm đầy thách thức,như muốn nói: "Làm đi. Giằng con gái anh khỏi ông ngoại và bảo vì sao conbé không thể gặp lại ông mình".
Gã nheo mắt nhìnAveline. Cô nghĩ rằng gã sẽ do dự khi mang đứa nhỏ đi sao? " lúc đirồi."
Chloe giật nảy mìnhtrước âm thanh phát ra từ giọng nói của gã. Quan sát Lucien với vẻ đề phòng,con bé thụt lùi khỏi ông ngoại cho đến khi bàn tay nắm chặt tìm thấy vạt váymẹ. Aveline đặt tay lên vai con bé để trấn an. "Là chú ấy ạ?", cô gáinhỏ hào hứng thì thào.
"Đúng rồi, Chloe."Aveline gửi nụ cười khiêu khích về hướng gã. "Đây là cha của con."
Kiểu híp mắt nhìn củaChloe giống như một bản sao thu nhỏ từ cái cau mày ngờ vực của chính bản thânkhiến một cục bướu ứ trong cổ họng gã. Chúa lòng lành, con bé chính xác là mộtthành viên nhà DuFeron.
"Xe ngựa đã sẵnsàng khởi hành", gã nói, giọng cao hơn so với ý định bởi những cảm xúc cứdồn hết lại. "Và sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn."
Miệng Aveline mím chặt,nhưng cô lẳng lặng nắm lấy bàn tay Chloe và bước về phía gã. Cô ngừng lại ngaytrước mặt gã, rồi thoáng ngoái nhìn cha mình, người vẫn đang đờ đẫn ngó khôngchớp mắt ra ngoài cửa sổ. Khi cô quay lại phía Lucien, đôi mắt như nhòe đi vớinhững giọt nước mắt đong đầy. Và cảm giác tội lỗi.
Gã lẳng lặng tránh sangmột bên, cô lướt qua, đầu ngẩng cao, xương sống cứng ngắc tỏ vẻ chê trách.Chloe trộm liếc nhìn gã khi theo mẹ dẫn xuống cầu thang, sự bối rối hiển hiệntrên gương mặt thơ trẻ khi con bé để ý đến xúc cảm chồng chất của người lớnxung quanh.
Có thứ gì đó như cảmgiác tội lỗi len lỏi qua cơn giận thường trực vẫn mang, gã sốt ruột gạt phăngnó đi. Sải bước vào căn phòng, gã dừng trước Nam tước và nhìn xuống kẻ thù củamình.
Gã nên có một loại cảmgiác thỏa mãn nào đó, hoặc ít nhất cũng nguôi bớt cơn cáu giận đang không ngừngvắt kiệt cơ thể. Gã không hề có chút cảm xúc nào trừ chút lòng thương hại gợnlên khi nhìn thấy lớp vỏ gãy vụn của một ông lão từng là ngài Chestwick.
Gã muốn nói đôi điều. Bỏrơi cha Aveline với bài diễn thuyết chia ly kịch tính hẳn sẽ ám ảnh lão ta trongsuốt những năm tháng cô đ đầu óc trống rỗng, cuối cùng, gã quyết định cúi đầuchào ngắn gọn đầy khinh miệt trước khi rời khỏi phòng.
Luân Đôn - và cô dâutương lai của gã - đang đợi.






Chương 10 - Phần 02


Sau ba ngày di chuyểnbằng xe ngựa cùng với một đứa trẻ bốn tuổi, quán trọ Duckworth sạch sẽ và sangtrọng trông như thiên đường với Aveline. Khi cô rửa sạch lớp bụi đường khỏigương mặt trong căn phòng ngủ nhỏ chung với con gái, cô có thể nghe tiếng chânLucien đi lại loanh quanh trong căn phòng kế bên họ. Sự gần gũi kỳ lạ
ó khiến cô mất bìnhtĩnh. Chỉ khi nghe thấy cánh cửa bên phòng gã đóng lại và tiếng những bước chânmất hút dần xuống dưới sảnh, tim cô mới đập bình thường trở lại.
Gã đã gắng hết sức đểđịnh hình một mối quan hệ với Chloe, đứa nhỏ đang dần dần mở lòng với gã. Hơnmột lần trong suốt cuộc hành trình, trái tim Aveline tan chảy khi để ý thấynhững ánh nhìn lén lút hướng về Chloe, niềm thích thú đáng kinh ngạc lấp lánhtrong đôi mắt như thể gã không tin nổi mình là cha của đứa trẻ quý giá này. Cólúc Chloe được đặt ngồi cạnh Lucien và con bé thiu thiu ngủ, nằm cuộn tròn trênghế với mái đầu gối lên đùi cha. Aveline cũng giả bộ chợp mắt và quan sát vớicảm xúc nghẹn ngào khi thấy Lucien định vuốt những lọn tóc quăn của đứa nhỏ,rồi ngập ngừng, bàn tay cứ lơ lửng trên đầu con bé, trước khi rụt lại. Biểu cảmtrên gương mặt đã phản chiếu sự lưỡng lự trong tâm trí gã.
Aveline không biết làmsao ngoại trừ cảm động trước bằng chứng rõ ràng rằng gã quan tâm đến đứa concủa bọn họ. Sau cùng, Chloe cần một người cha và sự thật cho thấy gã đang cốgắng lấp đầy vai trò đó chỉ để xoa dịu những phẫn uất của cô.
Nhưng cô không bao giờcó thể tha thứ khi gã bắt cô bỏ cha đẻ của mìnhía sau.
Ngồi trên giường, Chloengáp to một cái.
"Con mệt sao, bécưng?" Aveline hỏi, dùng khăn bên cạnh chiếc chậu lau khô đôi bàn tay.
"Đói", Chloeđáp, rồi lại ngáp.
Thật tội nghiệp, Lucienđã giữ một tốc độ di chuyển đều đặn vừa phải trong vài ngày qua, nhưng Chloekhông quen với việc đi xa. Không nghi ngờ rằng con bé cần nhanh chóng có ngaymột bữa tối nóng hổi cùng chiếc giường ấm áp.
Như thể đáp lại cho ýnghĩ của cô, tiếng gõ cửa vang lên. Aveline mở cửa rồi phát hiện ra một ngườiphụ nữ trẻ đang bê một chiếc khay đứng ngoài.
"Buổi tối tốt lành,thưa cô", cô gái nói, "Em là Jen, con gái ông chủ quán trọ. ÔngDuFeron yêu cầu em mang chút gì đó lên đây cho tiểu thư bé nhỏ".
"Chúa ban phước chocô", Aveline đáp và giơ tay đón chiếc khay. Người phụ nữ da ngăm đen mangchiếc khay tránh khỏi tầm với của cô kèm theo một nụ cười vui vẻ. "Ôi,không đâu, thưa cô. Ông DuFeron bảo em mang cái này lên và trông chừng tiểu thưbé nhỏ trong khi cô dùng bữa tối với ông ấy trong phòng ăn riêng."
Aveline thõng hai tayxuống bên hông. "Ý anh ta là bây giờ?"
"Ồ, vâng, thưa cô.Cô không cần lo cho tiểu thư bé nhỏ đâu ạ. Em có ba cô em gái và em biết nhữngviệc cần phải làm. Em sẽ đảm bảo cô bé sẽ ăn hết đồ ăn, rồi lên giường đi ngủ.Em thậm chí sẽ hát ru cô bé như từng làm với các em của em."
Mặc cho nỗi e ngại củacô gái, Aveline mỉm cười. "Tôi nghĩ con bé sẽ rất thích. Và tên con bé làChloe."
Aveline tránh đường đểcon gái người chủ quán có thể vào phòng. Jen chứng minh năng lực với những đứatrẻ như đã nói và Chloe nhanh chóng cười rúc rích khi ăn xú
"Giờ cô cứ đi đi,thưa cô", Jen nói với cử chỉ xua tay về phía cửa. "Hãy tận hưởng bữatối của cô và đừng lo về tiểu thư Chloe. Em sẽ cho cô ấy ăn và đi ngủ trongchốc nữa."
"Tốt lắm."Aveline ngập ngừng giây lát trên ngưỡng cửa, rồi đi xuống cầu thang, tiếng cườikhúc khích của Chloe đuổi theo cô.
Các dây thần kinh xoắnvặn trong bụng cô trên đường đến phòng ăn riêng. Trong ba ngày qua, Chloe đã vôtình cư xử như một vú em đi kèm với Aveline và Lucien để bảo đảm hai ngườikhông bao giờ phải thực sự ở một mình. Thế mà bây giờ, gã đang đợi cô sau nhữngcánh cửa đóng chặt để cùng dùng bữa tối, và cô chợt phát hiện ra bản thân runrẩy như một thiếu nữ trước vũ hội đầu tiên trong đời.
Mất kiên nhẫn với chínhmình, cô rũ bỏ mọi băn khoăn. Nếu năm năm trước, cô có thể đối phó với gã suốtba đêm khó tin trên giường gã, thì lúc này cô cũng đủ khả năng để ứng đối. Côhầu như không còn là một thiếu nữ ngây thơ nữa và người kia sắp trở thành chồngcô. Mặc cho tất cả những gì đã có giữa hai người, nhưng vẫn khó khăn đến nhườngnào khi ngồi ăn chung một bữa ăn đơn giản với gã?
Cô mở cửa và bước vàophòng trước khi có thể đổi ý. Lucien đang đứng ngắm nhìn ngọn lửa, nhưng liềnquay lại khi cô bước vào.
Trong thoáng chốc, cônhư bị ném trở lại thời điểm đêm đầu tiên họ ở cùng nhau. Giờ đây, như lúc đó,gã mặc bộ đồ đen, thứ càng nhấn mạnh kích cỡ đồ sộ và sắc màu tăm tối của gã.Ánh lửa chập chờn trên gương mặt, khiến những đường nét trên chiếc mũi kiênnghị bớt sắc sảo dưới cặp mắt sâu thẳm và đôi lông mày rậm. Chiếc miệng của gãtrông mềm mại và đầy cám dỗ, trong một phút giây mất kiểm soát, cô nhớ lạinhững gì chiếc miệng đó có thể làm gì với mình.
Vết sẹo cạnh mắt cùngmái tóc dài tạo cho xung quanh gã một bầu không khí nguy hiểm, tấn công cô vớisự gợi tình ấn tượng.
"Chloe saorồi?" Một lúc sau, gã hỏi khiến cô giật bắn người, nhận ra mình đang nhìnchằm chằm vào gã.
"Con bé đang dùngbữa. Con gái chủ quán biết cách trông con bé."
"Tốt." Gã quétbàn tay về phía bàn ăn dành cho hai người. "Xin cô cứ tự nhiên. Tôi gọivịt quay cho bữa tối, thực đơn đặc biệt của quán này."
"Nghe có vẻ ngonmiệng." Quá lịch sự là đặc điểm trong cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhưng gãbất động khi cô lại gần chiếc bàn, trường hợp này thì chẳng lịch sự chút nào.Bầu không khí gần như rạn nứt vì căng thẳng.
Lucien giữ ghế cho cô.Cô thận trọng ngồi xuống, càng lúc càng cảm nhận rõ sự gần gũi của gã. Rồi côvướng phải làn hương tỏa ra từ gã.
Mắt cô khẽ khép lạitrong khi cơ thể đang bị khuấy động dữ dội. Chúa lòng lành, không rõ mùi gỗ đànhương nhắc cô nhớ đến màn yêu đương đầy lạc thú của họ thường xuyên đến mứcnào? Hơn một lần cô thình lình ngửi thấy mùi hương đó trong cửa hàng nước hoa,rồi lén lút đặt chiếc chai xuống, như thể giấu đi một bí mật tội lỗi.
Hay không phải? Mặc chotất cả những gì gã đã làm, cơ thể cô vẫn khấn cầu sự chú ý từ gã.
Lucien cất bước và tiếnđến chỗ chai rượu đặt trên bàn. "Cô dùng chút rượu nhé?", gã ướm hỏi.
Cô lắc đầu. Điều cuốicùng cô muốn là bị rối trí. Trái tim lúc này đã đập rộn rã đến mức chính côcũng thấy bất ngờ khi gã không hề nghe thấy.
Gã nhún vai và rót chomình một phần rượu, sau đó nâng chiếc ly, lắc nhẹ thứ chất lỏng ấy trước khiđưa lên môi. Cổ họng mạnh mẽ của gã chuyển động khi nuốt xuống, rồi gã liếm môiđể hứng những giọt cuối cùng còn bám lại. Gã đặt chiếc ly lên bàn, những ngón tayto lớn tương phản với món đồ thủy tinh tinh xảo.
Cô cố gắng không nghĩđến đôi bàn tay đó mang lại cảm giác ra sao trên
"Tôi muốn nóichuyện với cô", gã nói. "Mai chúng ta sẽ tới Luân Đôn. Và sáng mai,trước khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ kết hôn."
Cô giật ánh mắt khỏi đôibàn tay gã. "Sớm vậy sao?"
"Tôi mới lấy đượcgiấy đăng ký kết hôn."
Cô nhướn hàng lông mày,những từ ngữ thực tế của gã giúp ngăn chặn cả cơ thể phản bội đang rộn lên củacô. "Thật nhanh chóng."
Gã nhún vai. "Tôilà người giàu có và quyền lực. Việc gì cũng có thể thực hiện nếu có một khoảnthích hợp đi kèm."
Cô khịt mùi thô lỗ."Tôi nghĩ anh thực sự tin như thế."
"Vẫn luôn nhưthế." Gã nở nụ cười vô cùng quyến rũ. "Một khi em trở thành vợ tôi,em sẽ tự mình trải nghiệm."
"Tôi nghi ngờ điềuđó." Giờ cô ước đã đồng ý uống rượu, hay giá như có cái gì đó để làm vớiđôi tay lúc này. "Tiền không mua được mọi thứ, Lucien ạ, và tôi cảm thấytiếc khi anh tin vào ma lực của đồng tiền."
"Đừng cảm thấy tiếccho tôi." Gã lắc ly rượu. "Bất chấp chuyện đã xảy ra, tôi trở về Anhvà giàu có hơn trước khi ra đi."
"Một sự sung túclạnh lùng."
"Vậy em có nghĩ tôilạnh lùng không?"
Những lời êm ái đó khiếncho cơn râm ran xuất hiện, chạy dọc xuống xương sống cô. Đây là cô còn chưa đónánh mắt gã, nếu không đôi mắt cô sẽ tố giác tất cả. "Tôi nghĩ trái tim anhtrống rỗng, đó là một điều đáng bu
"Có lẽ tôi cần mộtngười vợ để sưởi ấm nó." Nụ cười của gã đủ mê hoặc để bắt đầu gây nên cảmgiác như tan chảy trong bụng cô. "Chúng ta sắp kết hôn, Aveline, và tôikhông trông đợi một mối quan hệ lịch sự giả dối. Hai ta đã có chung một đứa convà tôi thích chúng ta trở thành gia đình thực sự của nhau."
Phải chăng cô đang tưởngtượng, hay có chút tiếc nuối phảng phất trong giọng nói của gã?
"Ừm", cô đămchiêu, "chính xác thì anh không hề tỏ ra đáng yêu với tôi bằng các hànhđộng gần đây cho lắm".
"Tôi nhận ra điềuđó, nhưng chắc chắn em có thể hiểu được hoàn cảnh của tôi."
"Và chắc chắn anhcũng vậy."
Gã khoái trá. "Emluôn thách thức tôi, Aveline. Đây là một trong những điều tôi thích vềem."
"Đáng hài lòng làmsao", cô nói với sự châm biếm vụt qua hàng mi.
"Cũng đángthôi." Gã buông tiếng thở dài. "Tôi không thể thay đổi thái độ. Chaem phải trả giá cho những gì ông ta đã làm, đây là sự trừng phạt duy nhất cả emvà tôi có thể chịu đựng. Hãy thấy may mắn khi tôi bỏ lại ông ta trong chínhngôi nhà của mình. Bản năng đầu tiên của tôi là muốn giao ông ta cho Bedlam [4]kìa, nhưng tôi không muốn bị vợ mình căm thù. Đấy là thỏa hiệp của tôi."
"Chúa lònglành." Aveline ấn bàn tay lên trái tim đang muốn tung ra, phát ốm vì nhữngđiều có thể đã trở thành định mệnh của cha cô. "Anh nói đúng. Tôi căm thùanh."
Gã đặt ly xuống, rồi dichuyển về gần chiếc ghế nơi cô ngồi, trượt bàn tay dọc theo vai cô. "Tôikhông muốn em ghét tôi, Aveline. Em không nhớ mọi chuyện tuyệt vời đến thế nàogiữa hai chúng ta
Những ngón tay gã lướtqua xương quai xanh của cô và cả cơ thể cô bùng lên sức sống như thể nhận rachủ nhân của nó. "Tôi nhớ."
"Tôi chưa bao giờquên em." Gã vuốt ve từ gáy xuống xương sống của cô. "Ngay cả khisống trong địa ngục, tôi đã nghĩ về em, nhớ về khoảng thời gian chúng ta bênnhau." Gã cúi đầu, hôn phớt lên phần gáy nhạy cảm, làm hơi thở gấp hoảnghốt buột khỏi miệng cô. "Anh chưa bao giờ muốn để em ra đi", gã thìthầm.
Cô siết những ngón taycho đến khi đau đớn. "Vậy sao anh lại làm thế? Sao anh gửi lá thư đó chotôi?"
"Anh khônggửi." Gã nâng cằm, hướng gương mặt cô lên nhìn gã. "Anh thề với em,anh không làm. Nếu anh biết em mang thai, anh sẽ đến bên em ngay lập tức."
Cô nhắm mắt trước vẻ vannài trên gương mặt gã. Chúa nhân từ, cô muốn tin gã, nhưng cô đã nằm lòng bàihọc không được tin vào những lời tuyên bố hào nhoáng. Gã đã bỏ cô một lần, rấtlâu trước khi cô biết mình đang mang trong mình giọt máu của gã và lần này côkhông định tin gã bằng cả trái tim. "Nếu không phải anh, thì ai đãgửi?"
"Anh không biết.Nhưng các thế lực đó rõ ràng đang thực hiện việc chia tách hai chúng ta. Láthư. Anh bị bắt cóc. Có lẽ anh đã đúng và cha em đã ngăn lại bức thư. Anh khôngthể nghĩ ra bất cứ ai khác có động cơ."
Cô lắc đầu và đẩy bàntay đang âu yếm của gã ra xa. "Đó không phải chữ viết của cha tôi. Ngoàibức thư, anh vẫn để mặc tôi đi khi ba đêm của chúng ta kết thúc. Nếu muốn tôi ởlại, sao anh vẫn hành động như thế?"
"Chúng ta có thỏa thuận",gã thô lỗ nói.
"Phải", cô nhỏgiọng đồng ý.
Gã vuốt bàn tay lần theocánh tay cô. "Em chưa từng nghĩ về chúng ta sao? Dù chỉ
"Có chứ", côthừa nhận. "Làm sao tôi có thể không nghĩ được đây?"
"Làm sao em có thểkhông nghĩ được đây?" Gã lặp lại. Gã gõ những ngón tay và kéo cô đứng dậy."Em đã tăng cân khi mang đứa con của anh." Gã xoa bàn tay lên bụngcô. "Anh muốn em mang thai lần nữa."
Cô nuốt nghẹn, vật lộnđể duy trì cơn giận giữ trong khi cơ thể đang tan chảy dưới những đụng chạm củagã. "Tôi đã nói đây sẽ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, Lucien. Tôikhông ăn nằm với một người đàn ông mà tôi không thể tin tưởng."
Đôi mày gã dựng đứngtrước lời tuyên bố. "Em có thể tin anh. Aveline."
Cô gửi đến gã ánh nhìnhoài nghi.
"Em thực sự nghĩhai chúng ta có thể chung sống như vợ chồng và không cần ngủ chung sao?"Gã tóm lấy tay cô, khiến cô choáng váng bằng cách ấn những ngón tay run rẩy củacô lên nơi đã cứng như đá. "Đây là thực tế, cưng ạ. Đây là những gì em gâyra cho anh. Và đây..." Gã vuốt ngón cái qua đầu ngực cô, khóe miệng giươnglên thỏa mãn khi chiếc nụ nhỏ xinh ngay lập tức trở nên cứng rắn. "Đây lànhững gì anh gây ra cho em."
"Tình dục", côkhẳng định, rồi giật người ra để họ không còn chạm vào nhau nữa. Những ngón tayvẫn ngứa ran từ sự tiếp xúc đầy riêng tư và siết lại thành nắm đấm. "Khôngcó tình yêu. Không có sự tôn trọng. Đây chỉ là sự lôi cuốn về thể xác, khônghơn."
"Em không muốn sinhthêm con?"
Cô nhắm chặt mắt trướccơn sóng của sự khát khao. Làm sao người đàn ông này có thể hiểu tường tậnnhững điều tác động quá sâu sắc với cô như thế? "Tôi sẽ rất hạnh phúc nếusinh thêm. Nhưng anh đã ép tôi lựa chọn giữa cha và con gái tôi, điều đó ngăntôi không thể - sẽ không - đóng vai một cô dâu chuẩn mực của anh."
"Em phải thừa nhậnrằng chứng cớ
"Anh không có chứngcớ ngoài một lời bình luận của những tên kẻ cướp", cô cắt ngang."Nhưng suy cho cùng... phải mất tiền để lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm bắt cócmột người có địa vị như anh. Và cha tôi không có tiền. Làm sao ông có thể sắpxếp một chuyện như thế khi chúng tôi chỉ vừa đủ tiền để mua thức ăn chứ đừngnói đến chuyện đến Luân Đôn? Ông đã nhiều năm không rời khỏi Cornwall."
Miệng Lucien mím chặt."Có lẽ ông ta có đồng minh."
Cô bật cười chua chát"Ồ, phải, chính thế. Còn ai đó khác hận anh đủ để muốn trừ khử anh không?Có lẽ anh nên tìm kiếm trong chính gia đình mình để lôi ra tên đồng minhđó."
"Có lẽ tôi nênthế."
"Vậy thì làmđi." Cô nâng cằm và kiêu hãnh nhìn thẳng vào gã. "Cứ tiết kiệm nhữnglời dịu dàng và cám dỗ của anh. Tôi sẽ lấy anh vì Chloe. Tôi sẽ mang họ của anhvà chăm lo cho ngôi nhà của anh. Nhưng chỉ có vậy."
Gã lặng im trong giâylát, rồi nở nụ cười rầu rĩ. "Vậy thì quá tệ. Tôi thừa nhận mình đang trôngchờ một đêm tân hôn truyền thống."
"Thật đáng thấtvọng với anh làm sao." Cô nhún vai bất cần, hy vọng gã không nhìn thấy côcũng muốn tận hưởng một đêm như thế nhiều đến chừng nào.
"Chúng ta sẽ tổchức hôn lễ trong nhà thờ địa phương trước khi đến Luân Đôn."
"Sự khôi hài củahôn lễ này khó mà cân xứng với những giấc mơ thời thiếu nữ của tôi. Tôi khônghề có hoa hoặc váy cưới. Và cha tôi không có mặt ở đây để dắt tay tôi."Giọng cô vỡ vụn ở câu cuối cùng rồi quay mặt đi để giấu những giọt nước mắtkhông thể kìm nén lâu hơn nữa. "Những gì anh làm đã phá hủy bất cứ mốiliên hệ nào vẫn còn tồn tại giữa hai chúng ta", cô thì thào.
Lucien nhìn chằm chằmvào lưng cô với cảm giác bất lực như nhìn vào một chiếc áo khoác bị may hỏng.Gã biết cô đang khóc, cũng đã nhìn thấy lớp nước loang loáng trong đôi mắt côtrước khi quay đi. Gã muốn vươn tay và ôm cô vào lòng, muốn an ủi cô. Nhưng gãkhông biết làm thế nào. Sau cùng, gã là lý do khiến cha cô không thể tham dự lễcưới, nhưng gã không định thay đổi điều đó. Con xúc xắc đã được quăng ra,Chestwick sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của mình.
Nhưng gã căm ghét phảinhìn thấy Aveline khổ sở.


Chương 10 .2 - Phần 02


Bởi gã đã trở lại cuộcsống của cô, những cảm giác rối bời từ năm năm trước nhất loạt ồ ạt tấn cônggã. Gã không còn cảm thấy trống rỗng thêm nữa, mà giờ đây có quá nhiều cảm xúcgã không biết nên xử sự ra sao với chúng.
Aveline nói đúng, tiềnkhông giúp được gã trong trường hợp này.
Gã vỗ bàn tay lên mặtkhông chắc người ta phải đối đãi thế nào với vị hôn thê đang khóc lóc, nhất làkhi kẻ đó chính là tên vô lại đã gây ra những giọt nước mắt. Cô dường như khôngmuốn gã an ủi, còn gã thì quá bối rối để có thể làm bất cứ một điều gì khác.
Nếu là dụ dỗ, gã có thểxử lý được. Chứ chuyện này...
Gã đặt ly rượu của mìnhxuống. Bắt đầu đến chỗ cô, ước sao có thể làm điều gì đó. Gã mở mồm định nói,nhưng không có từ ngữ nào thoát ra. Choáng váng, gã ngừng ngay giữa đường.
Làm sao gã có thể khôngbiết nói gì? Gã chẳng phải vẫn là Lucien DuFeron đây sao? Vẫn là Lucifer, taychơi tai tiếng và quyến rũ nhất Luân Đôn? Phải chăng gã đã ra đi quá lâu đếnmức quên cách nói chuyện với một người phụ nữ? Quỷ thần mới biết gã đã làm rốitung mọi thứ liên quan đến Aveline như thế nào kể từ khi trở về. Tại sao ngaylúc này, gã không thể tập hợp những từ đúng đắn lên môi, bằng một giọng chuẩnxác và một nụ cười chuẩn mực?
Có phải gã vẫn là Luciennhư mọi khi, hay đâ trở thành một ai đó khác?
Mẹ kiếp. Trong khoảngmột khắc, gã nhận ra quy mô của những gì thực sự bị đánh cắp khỏi mình. Nhiềuhơn tiền bạc. Nhiều hơn của cải hoặc thậm chí lCó lẽ chính bản chất con ngườigã đã bị cướp đi, cũng giống như vật chất.
Làm sao gã lại không thểquyến rũ chính vị hôn thê của mình?
Tiếng gõ vọng lại từcánh cửa, một sự chen ngang đáng hoan nghênh, Aveline lén lút lau khô đôi mắtkhi gã đi ra trả lời. Vị chủ quán tươi cười và cùng với hai đứa nhóc theo saubước vào phòng, tất cả bọn họ đều bê các đĩa thức ăn có hương vị tuyệt hảo. Khicác cậu bé sắp xếp món ăn trên bàn, ông chủ dành ít phút thổ lộ sự hãnh diệnmình khi đón Lucien vào quán trọ xoàng xĩnh của ông ta. Lucien đáp lại nhữnglời bình luận của người đàn ông, nhưng ngay cả khi đó sự chú ý của gã chưa từngrời Aveline.
Khi chủ quán cùng mấycậu bé cuối cùng cũng rời đi, Lucien quay lại chiếc bàn và rót cho mình một lyrượu khác. Dòng chất lỏng êm dịu róc rách chảy vào ly phá tan sự tĩnh lặng căngthẳng.
"Em có muốn mộtchút rượu bây giờ không?" Gã hỏi.
"Vâng", cô thìthầm, rồi nhanh tay lau hai đuôi mắt. "Vâng, tôi nghĩ mình sẽ dùng mộtchút."
Lucien rót ly thứ hai,không nhìn Aveline khi cô lại gần chiếc bàn. Gã không muốn trông thấy đôi mắt đỏhoe hoặc nỗi buồn suy sụp trên đôi vai cô. Không biết cô phải trả giá những gìcho cuộc báo thù của gã.
"Ăn thôi", gãnói. "Tôi chắc cả hai chúng ta đều xúc động quá mức vì đói."
"Vâng." Cônghe cũng có vẻ bị thuyết phục giống gã, nhưng gã phải thán phục khi cô sẵnlòng gạt những bất đồng của đôi bên ra sau. "Có lẽ anh đúng."
Họ ăn trong im lặng, cònkhoảng cách giữa hai người quá xa so với chiều dài thực tế của một chiếc bàn.
♥♥♥
Bình minh trong ngày tổchức của họ đã ló rạng một cách sáng chói và hân hoan, dù không thể dùng cáctính từ tương tự để nói về cô dâu. Aveline thức dậy khỏi giường sáng hôm đó vớinỗi sợ hãi thắt lại trong bụng. Phải chăng cô đang mắc sai lầm? Nhưng đã quátrễ để quay trở lại.
Cô rửa mặt và nhìn chằmchằm vào tấm gương soi trên tường, vào hình ảnh phản chiếu của đứa trẻ vẫn đangngon giấc trên chiếc giường đằng sau cô. Cô có đang thực hiện một điều đúng đắncho Chloe hay không? Có, Lucien là cha con bé, nhưng gã cũng là người đàn ôngnhẫn tâm, một kẻ chứa đầy phẫn uất đang dần trở nên quá dễ tổn thương. Liệu gãcó đủ kiên nhẫn để nuôi dạy một đứa trẻ nhạy cảm như Chloe hay không?
Liệu gã có thể trở thànhngười chồng tốt, hoặc có làm cô hổ thẹn với những mối quan hệ bất chính khắpLuân Đôn hay không?
Cô nhíu mày. Những ýnghĩ đó đến từ đâu vậy? Đàn ông lúc nào chẳng có những cô nhân tình, bởi vợ gãđã từ chối chia sẻ chiếc giường với gã, một người đàn ông có ham muốn mạnh mẽnhư Lucien sẽ bị buộc phải tìm một người bạn khác giới ở nơi nào đó khác. Mộtkhi gã thực hiện bổn phận với Chloe, Aveline sẽ kiên quyết giữ im lặng trướctrước bất cứ một mối quan hệ nào có thể lọt vào tai cô.
Ngoài ra, thêm một lớpvỏ tuyệt vọng đã bao phủ lên trái tim cô.
Lau khô đôi tay, cô quaysang chiếc rương nhỏ để quyết định đâu sẽ là chiếc váy cưới trong hai chiếc côvội vã đóng gói. Chiếc màu hồng, có lẽ thế. Nó sẽ làm nổi bật sắc màu trên đôimá và cô muốn mình đẹp nhất trong ngày cưới của bản thân, ngay cả khi chuẩn bịcưới một tên đểu cáng.
Một tiếng gõ cửa gấp gápvang lên, trước khi Aveline có thể mời vị khách bước vào, cánh cửa đã bật mở vàJen ào vào căn phòng. "Cô ơi!" Cô gái la lên, một nụ cười rộng, đầyphấn khích nở trên gương mặt. "Nhìn xem ai đến này! Đây là bà Tibbs, thợmay quần áo!"
Một người phụ nữ cao,khá tròn trĩnh theo sau cô gái, đôi môi bà cau lại tập trung. Một chiếc bút chìdắt trên mái tóc nâu, đang dựng ngược trên đỉnh đầu. "Hóa ra đây là côdâu?"
"Jen à, chuyện
"Đừng lo, thưacô", người thợ may cắt ngang. "Tôi chỉ mang thứ này cho cô, chúng tôisẽ khiến nó vừa vặn trong chốc lát thôi." Bà búng ngón tay, hai người phụnữ trẻ gấp gáp chạy vào, cả hai đang ôm một chồng lụa màu đào lộng lẫy.
Aveline há hốc miệng khimột cô thợ phụ mở ra một chiếc váy tuyệt đẹp. "Thưa bà Tibbs, làm ơn hãycho tôi biết cái này là sao?"
"Chồng tương laicủa cô mang đến cho cô một chiếc váy cưới. Ngoài ra còn một chiếc cỡ nhỏ."Một cách chú tâm, bà Tibbs lấy khăn tắm khỏi những ngón tay chết lặng củaAveline. "Giờ thì đứng yên, để tôi có thể lấy được số đo chính xác củacô."
Aveline không nhúc nhíchtrong sự kinh ngạc hoàn toàn khi người thợ may đo người cô. "Phải rồi, ôngấy là người rất gần gũi với cô", bà nói với tiếng cười khúc khích."Vị hôn phu của cô cho tôi vài số đo áng chừng và ông ấy tương đối chínhxác. Khi chúng ta hoàn thành, chiếc váy này sẽ vừa vặn một cách hoàn hảo vớicô."
"Chúng tôi mangchiếc này cho con gái cô, thưa cô", một trong hai trợ lý của bà thợ maynói. Cô ta đang giơ ra chiếc váy thu nhỏ với màu hồng phớt tương tự.
"Chúng tôi sẽ mặccho cô bé khi mẹ bé xong." Bà Tibbs búng tay lần nữa, người thợ phụ thứhai bước lên trước với chiếc váy của Aveline. "Hãy mặc cái này và biến hóanào. Ở đây sẽ diễn ra một lễ cưới vào sáng nay!"
Aveline mụ mị đứng đókhi bà Tibbs đính ghim sao cho vừa chiếc váy, rồi kéo nó ra khỏi người cô vàđưa cho một trong các thợ phụ, người ngay lập tức ngồi xuống với kim và chỉ đểchỉnh sửa lại.
Họ đánh thức Chloe, côbé đang đứng ngay bên cạnh với sự thích thú khi biết mình cũng sắp được mặc mộtbộ váy lộng lẫy như mẹ. Lúc họ lấy được số đo cụ thể của Chloe (một quá trìnhtốn nhiều thời gian do sự cựa quậy hưng phấn không ngừng của đứa trẻ), cô thợmay trẻ kia đã hoàn tất công đoạn sửa chửa cho chiếc váy của Aveline. Avelineđể người thợ mặc cho cô, khiếp hãi trước vẻ đẹp của lớp lụa màu đ
"Một cô dâu tuyệtđẹp", bà Tibbs lẩm bẩm, khi tất cả bọn họ nhìn chằm chằm Aveline qua tấmgương.
"Cô cho phép em làmtóc cho cô nhé?", Jen hỏi. "Em luôn vấn tóc cho các em gái mỗi khi cóvũ hội trong vùng."
Cô không thể cưỡng lạinhững háo hức trong đôi mắt cô gái. "Đương nhiên rồi, Jen ạ. Tôi sẽ rấtbiết ơn em."
Khi Jen chạy đi tìm cácphụ kiện cho mái tóc của cô, Aveline vuốt bàn tay lên phần lụa trên váy thêmmột lần nữa và tự hỏi còn bất ngờ nào khác đang chờ đợi cô từ người chồng tươnglai.
Lucien đứng ớ chân cầuthang quán trọ và ngắm nhìn khi Aveline cùng Chloe đi xuống. Aveline đã cướp đihơi thở của gã; lớp lụa màu anh đào càng làm nổi bật đôi mắt xanh lá và mái tócvàng, khiến làn da cô trắng mịn như kem tươi. Nó ôm sát cơ thể cô như một ngườitình, loạt soạt phấp phới quanh chân khi cô chạm đến bậc cuối cùng. Cô mang mộtvòng hoa trên mái tóc vấn cao. Trước ánh mắt sát sao của gã, cô chạm lên nó vàe ấp mỉm cười. "Jen đã cố nài."
"Em trông tuyệtđẹp." Gã nhìn xuống Chloe. "Cả hai người."
"Cha có thích hoacủa con không ạ?" Chloe hỏi, cùng chạm vào bông hoa dại màu trắng cài lênnhững lọn tóc quăn đen của con bé.
Trái tim Lucien ngừngđập khi con bé gọi gã là cha. Rồi gã run run hít thở và chạm vào má con bé."Cha thích lắm. Thực tế, cha vui vô cùng khi có nhiều hơn nữa cho cả haimẹ con trong xe ngựa."
"Yeah!" Chloenhảy cẫng lên sung sướng.
"Hoa sao?"Aveline thắc mắc.
Gã nhún vai khi cô tiếptục tròn mắt nhìn. "Chúng ta sắp cưới. Chúng ta cần h
Cô cười khẽ với gã."Đương nhiên là cần."
"Thế thì đượcrồi." Không thoải mái với cuộc chuyện trò, gã quay sang Chloe. "Tấtcả sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng!"Chloe véo von.
"Vậy đi kết hônthôi."







Chương 11 - Phần 02


Đây là đêm tân hôn củagã. Cởi trần và đi độc đôi tất, Lucien nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, một ly brandycầm trong tay. Họ đã đến dinh thự ở Luân Đôn chiều muộn hôm đó, gã kinh hãi khitừng giờ trôi qua sẽ mang họ lại gần hơn tới giây phút này. Gã có thể nghe thấyAveline di chuyển trong phòng ngủ của mình ở phía bên kia cánh cửa thông giữahai phòng và tự hỏi cô đang làm gì. Phải chăng cô đang thay quần áo? Chải tóc?Hoặc đơn giả
n cũng đang thao thứcnhư gã?
Gã đáng lẽ nên ở đó đểyêu cô, chứ không phải ủ rũ trong chính phòng ngủ của mình thế này. Nhưng cô đãbày tỏ rõ ràng sẽ cự tuyệt các mưu cầu của gã nếu gã thử thực hiện quyền củamột người chồng và gã không hứng thú đặt thêm chướng ngại chắn giữa hai ngườihọ bằng việc ép cô thực hiện nghĩa vụ làm vợ.
Cô nghĩ gã tàn nhẫn.Thậm chí còn chẳng có trái tim. Ích kỷ. Lạnh lùng. Nhưng không có gì lạnh lùngtrong những cảm xúc gã dành cho cô hết. Gã ham muốn cô vô cùng, muốn cô nóngbỏng và tự nguyện dưới gã, nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với bóng macủa người cha chắn giữa
Và cô không tin gã. Điềunhói đau hơn hết thảy.
Gã liếc xuống cánh tay,nhìn vào vết sẹo như con rắn nhỏ bò từ cổ tay cho đến khuỷu. Gã nhớ cái ngàyphải nhận nó, khi chống đối Sledge cùng sự hung bạo của hắn ta. Thằng khốn đóđã xô gã ngã ra ghế để hứng lằn roi trong suốt ba ngày, chỉ để giải trí và cơnthịnh nộ của Lucien đã bùng nổ. Gã chộp lấy chiếc roi, lờ đi cơn buốt nhói, mặcnó quấn quanh cánh tay như rắn; rồi gã giật phăng thứ vũ khí làm Sledge bò toàira đất, càng khiến bọn thủy thủ thích thú.
Gã phải trả giá cho hànhđộng đó. Sledge đã trói gã úp sấp vào cột buồm và vứt con mèo về phía gã, chonó cào rách lưng gã để nghịch những sợi tua từ cây roi ngựa. Rồi gã bị dội mộtxô nước biển lên khắp các vết thương và bị đánh đập thêm đến khi gần như bấttỉnh vì đau đớn. Sau đó, gã mới nhận biết mình đã bị trói hai ngày vào cột buồmkhông thức ăn, không nước uống, cứ cách một vài giờ Sledge lại đến và quất thêmvài cái roi lên người gã, rồi hắt sũng nước muối lên những vết thương mới. Quảlà rất kỳ diệu khi gã còn sống.
Gã chịu đựng địa ngục đóbốn năm dài cho đến khi được những tên cướp biển giải cứu.
Liệu Aveline có thể lĩnhhội được toàn bộ những đau đớn gã phải trải qua hay không? Liệu có cách nào đểcô hiểu được sự tàn bạo của sự việc, rằng điều duy nhất giữ cho gã còn hiện hữutrên con tàu đó là lòng nung nấu trả thù?
Có lẽ cô đã đúng khikhông tin gã. Nhưng gã đã tha cho mạng sống của cha cô, thứ gã trông đợi hơnhết thảy vào thời điểm đầu tiên tìm kiếm lão già. Tước đoạt gia đình khỏi lãoNam tước, buộc ông ta phải sống trong lẻ loi và cô lập là sự trả thù duy nhấtgã có thể làm được mà không để Aveline khinh bỉ mỗi khi nhìn thấy.
Gã xứng đáng với công lýđã bị đánh cắp.
Một tiếng thét kinh sợvang lên từ phòng bên cạnh, theo sau bởi âm thanh vỡ loảng xoảng. Lucien đặtvội ly brandy xuống, chạy như bay đến cánh cửa nối giữa hai phòng và mở nó ra.Aveline ngã trên sàn nhà, chiếc bàn nhỏ đổ ngay bên cạnh chiếc bình vỡ vụn. Côđã chống được tay và đầu gốibên cô. "Làm sao thế?" Gã hỏi, đỡ cô đứngdậy.
"Không có gì."Nhưng đôi má cô đã đỏ bừng vì xấu hổ. "Váy ngủ bị mắc vào cạnh bàn làm tôivấp ngã."
"Em có đaukhông?" Gã vuốt hai bàn tay dọc theo cánh tay cô, tìm kiếm những đoạnxương bị gãy.
"Không, tôi ổn.Thật đấy." Cô gạt tay gã ra. "Chỉ là một tai nạn ngớ ngẩn."
Có ai đó đập mạnh saucánh cửa. "Phu nhân DuFeron, cô không sao chứ?" Người hầu gái của côhỏi.
"Ôi Chúa ơi."Khuôn mặt cô càng đỏ bừng hơn. "Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc."
"Đừng cửđộng." Lucien sải chân về phía cửa và đẩy nó hé mở. "Không sao,Peggy. Vợ ta bị trượt chân, thế thôi."
Đôi mắt người hầu gái mởto trước sự hiện diện của gã trong phòng Aveline, nhưng cô ta nhanh chóng cụpmắt xuống và nhún gối chào. "Vậy thì tốt thưa ngài."
Khi cô ta đi, gã đóngcửa và quay lại đối mặt với Aveline. Những lời an ủi chết lặng trên đầu lưỡikhi gã nhìn vào khuôn mặt cô. Cô trông tái nhợt, đôi mắt thảng thốt mở to, đôimôi hé mở như vừa trải qua cơn sốc. Gã nhanh chóng lại gần, giữ lấy hai vai đểcó thể nhìn vào đôi đồng tử của cô. Chúng vẫn bình thường. "Aveline, emchắc là mình ổn chứ? Em có bị đập đầu vào đâu không?"
"Không." Côliếc xuống bàn tay gã đang siết lấy đôi vai mình, rồi ngón tay run rẩy chầmchậm lần theo vết sẹo vặn quanh cánh tay của gã.
Cơ thể của gã căng cứng,vừa vì hưởng ứng với đụng chạm của cô vừa vì phát hiện ra mình đã quay lưng vềphía cô khi nói chuyện với người hầu gái.
Cô đã nhìn thấy những v
"Đây là điều đã xảyra khi anh mất tích sao?", cô hỏi, ánh mắt ghim chặt lên cánh tay gã.
"Ừ." Gã khôngthể rời mắt khỏi ngón tay xanh xao đang vuốt trên làn da sẫm màu hơn của gã.Vết sẹo đã đi đến điểm cuối, nhưng lại bắt đầu một cái mới ngay gần đó, và thếlà cô lần theo vết mới dọc lên bờ vai gã.
"Tôi có thế nhìnphần còn lại không?"
Gã khép mắt lại và gậtđầu, ham muốn mãnh liệt khiến ruột gã quặn thắt. Trước khi cô đưa ra lời cựtuyệt chung giường với gã, Lucien đã hy vọng sẽ xoa dịu cô trước những sự thayđổi trên cơ thể mình, trước tiên có lẽ bằng việc làm tình với cô trong bóngtối, rồi dần dần để lộ những phần xấu xí trong khi gã khiến cô nhớ lại nhữngđam mê họ có thể cùng chia sẻ.
Quá muộn.
Cô đi ra đằng sau gã,hương oải hương vấn vít quanh sự kích động của cô. Gã nhắm chặt mắt, run rẩynhư chú ngựa đực đánh hơi thấy bạn đời khi những ngón tay mềm mại của cô lầntheo những đường chằng chịt trên lưng gã. Rất nhiều trên lưng, một vài lằn trênbờ vai, số khác quấn quanh eo và xương sườn, một vài kéo sâu xuống dưới cạpquần. Cô chạm vào tất cả.
Nhưng cô không hề biếtrằng mỗi đụng chạm từ đầu ngón tay mình kích thích sự thèm khát cồn cào tronggã.
Lúc cô quay lại, thânhình gã đã cứng ngắc, đẫm mồ hôi và gần như run rẩy vì ham muốn. Cô gạt phầntóc lòa xòa khỏi trán gã và chạm vào vết sẹo nằm dọc thái dương.
Gã mở choàng mắt và chộplấy cổ tay cô. "Đừng."
Cô đông cứng, liếc nhìngã với chút sợ hãi thoáng rung lên. "Sao vậy?"
"Chỉ cần đừng làmthế. Trừ khi em đổi ý chuyện chung giường với tôi." Gã thả cổ tay cô rakhiến chúng buông thõng xuống bên sườn. Liệu cô có chán ghét sự hiện diện củagã không? Gã không thể biết.
Cô lùi lại một bước."Tôi xin lỗi. Tôi chỉ tò mò."
"Cứ coi như sự tòmò của em đã được thỏa mãn."
"Có lẽ chưa. Tôi cóthể hỏi vài điều không?"
Gã nhún vai, trong lòngrối bời vì hoang mang và khao khát.
"Đây là điều đã xảyra khi anh mất tích phải không? Điều mà anh tin cha tôi phải chịu tráchnhiệm?"
"Phải." Giờ gãđón ánh mắt cô với niềm kiêu hãnh dữ tợn.
Cô gật đầu, như thểkhông mong chờ một điều gì khác. "Tôi không thể nói cha mình có lỗi haykhông. Tôi nghĩ chưa hẳn đã là thế, dù việc này chắc chắn không thể xảy ra.Nhưng người đàn ông tôi biết không thể làm một việc quá tàn bạo như vậy."
"Em nhìn ông tabằng đôi mắt của một người con gái giàu tình thương. Tôi coi ông ta chỉ là mộtngười đàn ông, một kẻ yếu đuối."
Đôi má cô đỏ rực vì giậndữ. "Tôi cảm thấy bị xúc phạm vì câu nói đó."
"Cứ vậy đi nếu emmuốn, nhưng chúng ta đang nói về một người đàn ông quá đam mê bài bạc đến mứccon gái ông ta phải tự vật lộn để sống, trong khi cô ấy lẽ ra nên được hưởngmột cuộc sống sung túc. Một kẻ bất lương đến mức ông ta nghĩ cách cáo buộc tôitội gian lận bởi ông ta đã đánh cược nhiều hơn những gì có thể trả."
"Bởi thách thức củaanh, tôi chọn cách không quan tâm đến những lời anh nhận xét", cô tuyênbố.
"Chỉ vì em đã lờ đilối cư xử của cha mình.
"Quá đủ rồi đấy! Dùông có làm gì hay không, ông vẫn là cha tôi và tôi sẽ không phỉ báng ông!"
Nỗi đau khổ trong giọngnói của cô đã chặn đứng những lời chua cay gã định thốt ra. "Em nóiđúng", gã lẳng lặng nói. "Thứ lỗi cho tôi."
"Tôi có thể hiểuanh ghét ông vì những gì anh nghĩ ông đã làm, nhưng làm ơn hãy nhận thức rằngtôi không thể làm như thế."
"Em là một cô congái hiếu thuận, nhưng em cũng là vợ tôi. Em nghĩ mình có thể kéo dài chuyện nàytrong bao lâu?"
"Anh đang yêu cầutôi lựa chọn một lần nữa, phải không Lucien? Nhưng lần này là chọn giữa cha tôivà chồng tôi?"
"Rồi sẽ đến thờiđiểm khi mọi cô con gái phải đứng cạnh chồng mình và bỏ tuổi thơ lại phíasau."
"Đây không phải vấnđề về tuổi thơ." Cô ôm chặt lấy bản thân như thể bị lạnh. "Thứ chắnngang giữa chúng ta lớn hơn thế rất nhiều."
"Đồng ý."Chiếc nhẫn cưới của cô thu hút mắt gã khi nó lấp lánh trong ánh nến. "Emkhông còn là một đứa trẻ nữa, Aveline. Tôi, hơn ai hết, biết điều đó."
"Anh muốn tôi lêngiường với anh."
Những từ ngữ thẳng thừngđó khiến gã bất ngờ, nhưng gã giành quyền thay đổi chủ đề với niềm háo hức gầnnhư đáng xấu hổ. "Phải. Tôi không có gì khác biệt so với bất cứ một chú rểnào khác."
"Anh nghĩ tôi raquyết định này để trừng phạt anh phải không? Anh có nghĩ chuyện này đơn giảnvới tôi, khi biết tôi bắt đầu cuộc hôn nhân này với bước chân sai lầm haykhông?"
"Tôi không hiểu emđang nghĩ
Cô lắc đầu, mái tóc vànglay động qua đôi vai. "Là vợ anh, tôi nợ anh lòng chung thủy, điều anh cóquyền sở hữu. Tôi hiểu vì sao anh hành động thế này - thực sự, tôi rất hiểu.Nhưng tôi cũng nợ cha tôi lòng hiếu thuận của tôi. Tôi đã kết hôn với anh nhưđã nói. Tôi sẽ trở thành bà chủ nhà của anh và thu vén gia đình cho anh. Tôi sẽluôn là mẹ của con anh. Nhưng lương tâm tôi không thể thoải mái khi chia sẻ cơthể mình với anh khi biết anh đã bỏ mặc cha tôi đến chết trong đơn độc. Ngay cảkhi," cô gấp gáp thêm vào, trước khi gã có thể cất lời, "tôi hiểu lýdo anh làm chuyện đó".
"Một bài diễnthuyết thú vị." Vẫn thèm khát cô, vẫn nhức nhối bởi khả năng có thể bị từchối, gã lôi cô vào vòng tay, kéo dựa sát vào cơ thể đã bị khuấy động để côkhông thể nghi ngờ ý định của gã. "Nhưng tôi nghĩ em đang nói dối bảnthân. Nếu tôi mang cha em đến Luân Đôn ngay bây giờ thì sao? Rồi em có thể chịuđược đụng chạm từ tôi không?"
Cô đông cứng và ngướcmắt lên nhìn gã, những tia hy vọng sáng bừng trong đó. Cô hé môi như muốn cấtlời, nhưng sau đó lại do dự.
Gã trao cho cô một nụcười cay nghiệt. "Em có thể giận dữ với tôi vì cha em, nhưng tôi khôngnghĩ đó là lý do thực sự em từ chối ngủ chung."
"Cứ tin những gìanh nghĩ", cô ngắt lời, đã bình tĩnh trở lại.
Gã bật cười. "Khôngcó bí mật nào ngăn cách chúng ta như các cặp đôi mới cưới khác. Em biết tôi cóthể mang lại cho em sự hài lòng như thế nào. Em có chắc có thể sống với tôingày này qua ngày khác, năm này qua năm khác mà vẫn cưỡng lại được cám dỗ đókhông?"
Cô đẩy mạnh gã ra, nhưngchỉ khiến gã ôm cô càng chặt. "Hôn nhân bao gồm nhiều thứ hơn chuyện phòngthe."
"Hẳn thế, nhưng nếukhông có nó, những thứ khác chẳng còn nhiều ý nghĩa."
"Anh sẽ nói bất cứđiểu gì để đạt được cái mình muốn
Gã xô cô ra. "Emnghĩ cho bản thân quá nhiều. Khi nào em quyết định cư xử như một người đàn bàthay vì một đứa trẻ, hãy cho tôi biết. Tôi có thể vẫn còn hứng thú." Gãquay lưng trước vẻ mặt choáng váng của cô và trở lại phòng mình, đóng sập cánhcửa ngách thông hai phòng lại phía sau. Rồi gã sụp người xuống.
Bao nhiêu trong lờikhước từ đó là do cảm xúc của cô và bao nhiêu là do cơ thể thương tật của gã?Cô có vẻ không hề ghê tởm khi chạm vào những vết sẹo, nhưng cũng không hề cóphản ứng khi gã ôm cô. Cô có vẻ... thờ ơ.
Ngày xưa, chỉ cần mộtđụng chạm từ bàn tay gã có thể khiến cô trở thành một người tình háo hức. Thayvì...
Gã thụi nắm đấm vào cánhcửa đằng sau. Gã Chestwick đáng nguyền rủa! Quá nhiều thiệt hại đã xảy ra. Bốnnăm trong địa ngục. Sự tổn tại không được luật pháp công nhận của con gái. Giờgã phải đối mặt với sự chối bỏ từ người đàn bà duy nhất gã chưa bao giờ có thểquên.
Gã mong đợi lão Nam tướcsẽ có một cuộc sống thống khổ dài dằng dặc dằn vặt với những hành động lão đãgây ra.
Đẩy người khỏi cánh cửa,Lucien tìm kiếm chai brandy.
Aveline giật nảy mìnhtrước âm thanh của cú đấm, cảnh giác nhìn về phía cửa chính, chờ Lucien xôngvào và đòi hỏi quyền làm chồng. Nhưng gã không đến.
Người đàn ông cô đã lấylàm chồng này là ai vậy?
Gã trông giống y nhưLucien mà cô từng biết, nhưng lời nói và hành động đêm nay lại là của một ngườiđàn ông đầy những thống khổ. Làm sao cô có thể không nhận ra nỗi đau đớn mà gãphải chịu đựng?
Cô vuốt những ngón taydọc theo lòng bàn tay, như thể cảm nhận lại lần nữa những thớ thịtúm ró trênlưng gã. Những vết sẹo nằm ngang dọc, chồng chéo lên nhau, vài chỗ có hai bavết chập làm một. Cô chỉ có thể tưởng tượng nỗi đau thể xác mà gã phải chịuđựng, nhưng dường như qua những lời nói của gã, cô còn thấy có những vết hằnsâu ở nơi không một ai có thể trông thấy. Những vết sẹo trong tâm hồn.
Trái tim cô tan vỡ vìgã. Sự mất tích của gã đã tác động đến cuộc sống của tất cả bọn họ, để lại mộtvật cản vô hình chẳng bao giờ có thể tháo gỡ chắn giữa hai người. Và lời từchối chung giường với gã chỉ càng khiến tình trạng vốn đã xấu trở nên tồi tệhơn. Nhưng còn lựa chọn nào cho cô?
Từ chối những lấn lướtcủa gã không hề đơn giản, điều đó chỉ càng khiến cô nhớ lại khoái cảm tìm thấytrong vòng tay gã mỗi lúc một rõ ràng. Lúc này, cô đã thấu hiểu nỗi thống khổ gãphải chịu đựng, cô muốn ôm và an ủi gã hơn bao giờ hết.
Nhưng đây cũng là ngườiđàn ông đã trơ trẽn lợi dụng tình cảnh của cô năm năm về trước. Người đã quaylưng lại với cô khi cô chờ con gã ra đời. Người không cho cô lựa chọn nào khácngoài việc bỏ rơi cha khi ông cần cô nhất.
Làm sao cô lại được lệnhtrao cho gã lòng chung thủy và tình cảm của một người vợ khi gã chưa bao giờlàm nổi một điều đúng đắn trong suốt thời gian cô quen biết gã?
Cô thông cảm với cơnthịnh nộ của gã với cha cô, vì manh mối duy nhất để nhận diện kẻ sắp xếp cuộcbắt cóc là lời nhận xét ngẫu nhiên về "vị Nam tước" từ một thành viêntrong toán cướp. Chắc chắn gã đã bám lấy điều đó trong suốt những năm bị tratấn, dùng nó như mục tiêu phấn đấu để vượt qua từng ngày và mơ đến sự trả thù.
Tuy vậy, một câu nóibâng quơ từ một kẻ côn đồ hầu như không thể là chứng cớ để buộc tội cha cô.Phải, cha cô đã nổi trận lôi đình khi cô về nhà sáng hôm đó cùng với giấy ghinợ trong tay. Ông ngay lập tức đoán ra chuyện gì đã xảy ra, nhất là khi biết rõtai tiếng của Lucien. Và đúng, ông đùng đùng nổi giận chạy đến thách đấu vớiLucien, điều mà Lucien đã từ chối.
Hay không phải? Nếu nhưông có một đêm thuận lợi trên chiếu bạc và thuê một toán lưu manh? Không, điềuđó cũng không phù hợp, cha cô chưa bao giờ có thể giấu giếm vẻ chiến thắngtrước bất cứ
Hay ông đã tham gia vàomột âm mưu điên rồ để loại bỏ gã đàn ông đã làm vấy bẩn con gái mình, nhất làkhi vẫn chưa biết cô đã mang thai? Nếu ông biết chuyện đó, sẽ chẳng có thươngtổn nào xảy đến ngoại trừ việc bắt Lucien cưới cô.
Tất cả những lời giảithích đều hợp lý, nhưng cho đến khi có bằng chứng xác thực được đưa ra để chứngminh tội lỗi của ông, cô sẽ vẫn tin tưởng cha mình.
Và đến khi Lucien cho côlý do để tin gã, đến khi gã đảm bảo sẽ không bỏ rơi cô thêm lần nữa, cô vẫn sẽđi tiếp con đường cô độc mà mình đã chọn.
Với ánh mắt đầy ước aonhìn lần cuối cùng về cánh cửa thông giữa hai phòng ngủ, cô trèo lên chiếcgiường hiu quạnh của mình.





Chương 12 - Phần 02


Ngày tiếp theo, sau buổihôn lễ, thường sẽ sáng bừng lên với những ký ức hạnh phúc của đêm tân hôn.Nhưng tất cả những gì Lucien có thể nhớ lại, là đáy chai rượu brandy của gã. Gãngồi đơn độc ở bàn ăn sáng, đầu vùi trong hai tay. Từ khi còn là một thằng nhócđầy sức sống chỉ biết đến trường rồi lại về nhà, ngoài việc bị ép kiêng khemvới một số nhu cầu của đàn ông, gã chưa bao giờ quá buông thả như ngay lúc này.
"Ông DanteWexford."
Lucien ngẩng lên vừađúng lúc để nhìn thấy Elton, quản gia mới ở Luân Đôn, rời khỏi phòng và Dantebước vào.
"Xem ra cậu đã trởlại từ chuyến đi bí xuống vùng quê", Dante nói, tự nhiên và ung dung ngồixuống bàn. "Cậu phát hiện một mối đầu tư mới à? Tôi thề, ngài Fenworthycủa cậu sẽ cảm kích mãnh liệt. Mỗi Chủ nhật ông ta hẳn sẽ đều đặn đến nhà thờđể tạ ơn Chúa vì được cậu giải cứu."
Thật cảm động làm saokhi biết mình được lưu luyến đến thế, ngay cả khi điều đó bắt nguồn từ đối táclàm ăn."
"Thôi nào, thôinào, Lucien." Dante lấy cho mình một quả cam và bắt đầu bóc vỏ, một nụcười vui vẻ nhăn nhở trên mặt. "Cậu biết tôi cũng nhớ cậu mà."
"Chắc hẳn rồi, cònlý do nào khác nữa mới khiến cậu đến thăm tôi vào sáng sớm thế này chứ? Là gìđây, mới có mười giờ? Tôi thề là thường thì cậu không dậy cho đến tận hai giờchiều."
"Để khai sự thật,tôi vẫn chưa đi ngủ." Với tiếng cười khùng khục, Dante cắn một miếng vàomúi cam. "Nhưng tôi biết cậu sẽ trở về thành phố nên tôi đi thẳng đến đâygặp cậu. Tôi có phải là bạn tốt không nào?"
"Ý cậu là sự tò mòkhông thể giữ cậu tránh xa." Vẫn nhếch mép, Lucien nhấp một ngụm cà phêđen nóng. "Chúc mừng tôi đi, Dante. Tôi mới kết hôn."
Dante sặc miếng cam vừacắn. "Tôi nghe chính xác đấy chứ? Cậu mới nói kết hôn hả?"
"Chính xác rồiđây."
"Trời, mau lẹ thật.Và quý cô đáng yêu đó là?"
"Một người cậu biếttừ lâu. Aveline Stoddard."
"Con gái củaChestwick?" Đột ngột, Dante nhổm dậy và rót cho mình một chút cà phê."Tôi từng gặp cô ấy một lần. Cô nàng quyến rũ."
"Tôi cũng nghĩthế."
"Có nghĩa cậu khôngđịnh tham dự buổi vũ hội nhà Portworthy tối nay đúng không?" Dante uốngmột ngụm, nhăn mặt và với tay lấy đường. "Portworthy già nua sẽ giới thiệucon gái út của ông ta. Khuôn mặt như ngựa mà của cải như của Midas [5]. Đây sẽlà sự kiện nổi trội của mùa lễ hội."
"Và đương nhiên cậusẽ có mặt ở đó."
Dante nhướn lông mày vàlấy kem. "Đương nhiên."
"Tôi phải nói rằng,tôi mừng khi thấy bây giờ cậu hoạt động dễ dàng hơn trong giới thượng lưu. Ailà nhà bảo trợ của cậu vậy?"
Dante giật nảy tay trênchiếc bình đựng kem, suýt làm đổ tất cả chỗ kem ra bàn. "Một người tênAdminton đã bảo trợ, cho tôi quyền gia nhập giới quý tộc."
"Hành động đángkhen, khi tôi vắng mặt."
"Phải." Dantekhuấy cà phê, gõ chiếc thìa lên vành tách. "Việc kết giao với Adminton khátình cờ."
"Có lẽ tôi sẽ ghéqua vũ hội nhà Portworthy tối nay. Cũng là cách hay để giới thiệu Aveline vóigiới thượng lưu."
"Sớm vậy? Cậu mớivắng mặt có một tuần, nên không thể kết hôn lâu đến thế được. Chắc chắn cậukhông định đi xã giao ngay rồi đấy chứ?"
"Sao không?"Lucien lại nhấm nháp cà phê, rồi thoáng nhìn về lối cửa ra vào. Aveline đứng dodự ở đó, rõ ràng không chắc chắn có nên vào hay không. Với may mắn đáng nguyềnrủa, cô trông xinh đẹp không ngờ trong bộ váy màu hồng nhạt đính những bông hoali li, mái tóc vàng vấn cao theo kiểu rất quyến rũ được buộc hờ với một sợi ruybăng hồng. Khao khát trỗi dậy và vặn xoắn như thòng lọng thít phần đàn ông củagã, nhắc gã nhớ tất cả những gì gã không thể có được. "A, cô dâu đáng yêucủa tôi đây rồi", gã diọng, đứng hẳn dậy.
Đỏ mặt trước sự mỉa maitrong giọng nói của gã, cô bước vào phòng, len lén nhìn theo gã như mục tiêuchực bị con sói vồ đến.
Cô lúc nào cũng thôngminh.
Dante cũng đã đứng dậyngay khi Aveline bước vào phòng và giờ cậu ta cúi chào. "Dante Wexford hânhạnh phục vụ, thưa phu nhân. Tôi và cha cô có quen biết."
Aveline lịch sự nhúngối. "Tôi vẫn nhớ anh, anh Wexford."
"Tôi là kẻ hèn mọnthôi mà." Cậu ta kéo ghế. "Xin mời tham gia với chúng tôi."
"Cảm ơn anh."Cô ngồi xuống chiếc ghế Dante mời - ngay bên cạnh chồng mình, đồng thời nguyềnrủa bạn gã, kẻ thích can thiệp vào chuyện của người khác.
"Buổi sáng tốtlành, Lucien", cô nói, khi cả hai quý ông cùng ngồi xuống.
Gã không đáp lời, rốitrí bởi mùi oải hương đang trêu đùa các giác quan của mình. Khi cố hướng sự chúý tới bát dựng hoa quả, nhẹ nhàng nhặt quả cam hoặc những chùm nho để cho bữasáng, tất cả những gì gã có thể làm là không tóm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của côvà đặt chúng vào những nơi còn thú vị nhiều hơn nữa. Con mãnh thú bên trong gãđã giật mạnh dây xích và tru lên.
Dante đánh sang gã ánhnhìn thích thú, khiến gã chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vợ như một tênđàn ông đói khát. Gã đành khoác lên vẻ biểu cảm mỉa mai và uống cà phê, dù dathịt cô mới là thứ gã muốn thưởng thức.
"Làm ơn đừng để tôicắt ngang cuộc trò chuyện của hai người", cô lẳng lặng nói.
"Chúng tôi đangthảo luận đến vũ hội nhà Portworthy tối nay", Dante mở lời, bao giờ cũngtỏ ra chăm chú với một gương mặt xinh đẹp. "Anh chồng mất trí của cô nghĩsẽ tham dự vũ hội vào tối nay trong khi cậu ta đáng lẽ nên đi hưởng tuần trăngmật của mình."
"Vậy ư?" Côlấy một chùm nho khỏi bát và bắt đầu dứt những quả chín mọng cho lên đĩa ăn,ánh mắt tập trung vào công việc. "Tôi chắc Lucien hiểu rõ việc anh ấy địnhlàm."
Lucien cười đắc ý."Thấy chưa, Dante? Mỗi người đàn ông nên có một cô vợ chung thủy cỡ này."
Cô ngước lên trước sựchế nhạo ẩn trong giọng nói của gã. Trong chốc lát, họ trừng mắt nhìn ngườikia, gã không sao nhận dạng được những cảm xúc cuộn lên trong mắt cô. Gã biếtmình đang hành động như một kẻ thô lỗ, nhưng dường như không thể cứu rỗi bản thân.
"Chung thủy vàtuyệt đẹp", Dante nói với nụ cười kiêu ngạo chết tiệt.
"Cũng tươngđối." Lucien xé ánh mắt khỏi người vợ xinh đẹp và dồn sự chú ý vào bữasáng. "Tôi đoán em hẳn phải có thứ gì đó thích hợp để mặc đến một vũ hộichứ, em yêu?"
Aveline há hốc. "Ýanh là tôi cũng đi cùng?"
"Đương nhiên em sẽđi rồi." Lucien cắt phần thịt đùi thành những miếng vừa ăn. "Em nghĩtôi không khác gì một con rệp khi bỏ cô dâu mới cô đơn ở nhà sớm như vậy saukhi cưới sao?"
"Tôi không biết kếhoạch của anh là gì."
Gã xiên một miếng thịtvà đưa lên môi. "Giờ em biết rồi đấy thôi."
Aveline nhón lấy một quảnho, bị kích động đến nổi quên hết phép tắc và ném nó vào cái đầu ngạo mạn củachồng. Điều gì ám ảnh khiến gã cư xử quá đỗi đáng ghét như vậy vào sáng nay?
"Em có cái váythích hợp nào không?" Gã hỏi lại, hoàn toàn quên rằng đề cập tới chủ đềnày trước mặt người ngoài là không thích hợp chút nào.
Cô vụt đưa ánh mắt xấuhổ về phía Dante, rồi đáp lại: "Phần lớn quần áo của tôi đều chưa đến,thưa chồng".
Mắt gã nheo lại."Vậy em phải đến chỗ thợ may hôm nay rồi, vợ ạ, và mua sẵn thứ gì đó đểmặc đến buổi vũ hội."
"Chắc chắn không đủthời gian…"
"Trả thêm một khoảnđể mọi thứ lập tức sẵn sàng." Gã nhìn ra xa khi mở miệng nói và với tất cảsự chú tâm đặt vào chủ đề cuộc nói chuyện, họ có thể bàn đến giá bán thú nuôihoặc chuyện sửa chữa xe ngựa bốn bánh cũng không chừng. Có phải gã vẫn còn hờndỗi vì cô đã từ chối gã tối qua hay không?
Cơn giận của cô cháy âmỉ khi quay sang Dante. Cô không tin bạn Lucien và chưa bao giờ tin, kế từ khi ybuông những lời khiếm nhã với cô năm năm trước. Tuy vậy, ông chồng cứng đầu rõràng không định đứng về phía cô. "Thưa anh Wexford, tôi đã sống phần lớncuộc đời ở vùng quê. Liệu anh có ngẫu nhiên biết tên vài hàng may hợp mốt ởLuân Đôn thời gian này không?"
"Phu nhân Foussard,chắc chắn rồi." Dante mỉm cười, đầy sự toan tính xen lẫn vẻ quyến rũ."Bà ấy bắt kịp mọi xu hướng với những bộ đồ cắt may khéo léo."
"Cảm ơn anh, anhWexford." Cô lịch sự gật đầu. "Tôi sẽ ghé thăm cửa hàng của bà ấy hômnay."
"Tôi sẽ rất lấy làmhân hạnh được hộ tống và chỉ cho cô thấy những điều thú vị ở Luân Đôn."Dante bỏ một múi cam vào miệng. "Nếu chồng cô cho phép, đương nhiên làthế."
"Dante, ngừng vevãn vợ tôi ngay", Lucien nói trước khi cô kịp lên tiếng. Gã trừng mắt vớicô. "Tôi sẽ hộ tống em, cưng ạ. Đảm bảo tên đàng điếm này đã có những cáihẹn khác rồi."
"Xin anh, đừng xáotrộn lịch trình vì tôi." Với cơn tức giận bốc lên đầu, Aveline đứng dậylấy cho mình một chút thịt lợn trong tủ đựng thức ăn.
"Ồ, không phiềnchút nào." Lucien ngả lưng trên ghế, tay vuốt theo các họa tiết trên condao khi nhìn cô, đôi mắt đen khó đoán định.
"Tôi đảm bảo anh cóchuyện làm ăn cần tham gia, nhất là khi anh đã rời thành phố gần mộttuần." Lấy thêm vài lát thịt lợn và một cốc trà, Aveline mang đĩa ăn trởlại bàn và vờ như không nhìn thấy cơn kích thích đang lớn dần trong chồng mình."Tôi hoàn toàn có thể tự xoay xở, dù sao tôi cũng cảm ơn anh, anh Wexford,vì lời đề nghị chân tình đó."
Dante hơi nghiêng đầu."Rất vinh dự."
Lucien nhặt dao ăn lênvà nhởn nhơ gõ nó lên bàn. "Dante à, những đề nghị dùng bữa của tôi khôngbao gồm cả vợ tôi đâu đấy."
"Thì như cậunói", Dante ngồi trở lại ghế của mình và nhấp một ngụm cà phê, rõ ràngđang rất thích thú. "Tôi chỉ đang lịch sự thôi."
"Đương nhiên là vậyrồi. Thực ra, Lucien", cô trách, "Anh Wexford đây chỉ đang cố giúpđỡ".
Luden nghiêng người ratrước. "Anh Wexford đây là một tay chơi có tiếng, em yêu ạ, và tôi khuyênem nên cảnh giác với cậu ta."
"Vậy sao?" Cônhướn hàng lông mày với vẻ giễu cợt ý nhị. "Tôi đã nghe điều tương tựngười ta nói về anh."
Gương mặt chồng cô nổigiận, còn Dante cười khùng khục. "Cô ấy bắt được cậu rồi, ông bạn Luce.Nhưng người ta cũng bảo những tay chơi khi gác kiếm sẽ trở thành những ôngchồng hoàn hảo nhất còn gì."
Aveline ngây thơ nhìnLucien qua vành ly trà của mình. "Vâng, dù tôi không có đủ thời gian đểxem xét tính chính xác của câu ngạn ngữ."
"Chúng ta luôn cócả đêm nay", Lucien trả lời với nụ cười tươi ró
Đôi má Aveline rực hồngkhi Dante khoái trí cười rú lên. "Nhưng tối nay chúng ta sẽ tham dự vũ hộinhà Portworthy, nhớ chứ?" Cô ngọt nhạt mỉa mai.
"Nhưng sau vũ hội,em sẽ về nhà với tôi." Lucien xiên mạnh nĩa vào miếng thịt, rồi đưa nó lênmồm.
"Thấy hôn nhânkhông làm trì độn sự dí dỏm của cậu, tôi mừng lắm Lucien ạ." Lấy tay quẹtnhững giọt nước mắt vì buồn cười, Dante đứng lên. "Nếu hai người thứ lỗicho tôi, tốt nhất là tôi nên ngủ một chút, nếu không thì không thể đến bữa tiệctối nay mất. Những cuộc hội hè luôn là nơi giải trí tốt nhât."
"Thực thế",Lucien lẩm bẩm.
Dù toàn thân cô ran lênkhi phát hiện sự cảnh cáo trong những tiếng càu nhàu của gã, Aveline cố tìnhphớt lờ. "Cảm ơn vì đã ghé thăm, anh Wexford."
"Chúc mừng đám cướicủa hai người." Với cái cúi chào, Dante rời khỏi phòng, những người hầunối đuôi theo sau y với chồng đĩa trống trơn, bỏ lại Aveline và Lucien mộtmình.
"Ừm", Avelinecất tiếng, phá vỡ sự im lặng căng thẳng, "Anh ta có vẻ dễ thương hơn lầncuối cùng chúng tôi gặp nhau.
"Và lần cuối đó làkhi nào?"
Những âm thanh gừ gừ uểoải của Lucien không đánh lừa được cô. "Năm năm trước khi anh ta đến đòinợ cha tôi."
"À phải, tôi nhớrồi."
Miễn cưỡng tiếp tục chủđề về cha cô, Aveline đẩy phần ăn sáng của mình sang một bên và đứng dậy."Tôi tin sẽ tìm được ai đó trong số các người hầu gái để cùng đi đến hiệumay."
"Aveline". Côkhựng lại. Sự nguy hiểm đang núpánh mắt và trong sự tĩnh lặng của cơ thể gã."Đừng tưởng vì tôi và em không chung giường mà tôi sẽ dung thứ cho mốiquan hệ của em với một người đàn ông khác."
Cô trừng mắt choángváng. "Tôi sẽ không bao giờ ham mê loại quan hệ nào như thế, mặt khác, tôirất phật lòng với cách nói bóng gió của anh."
Gã nhướn lông mày."Tôi đơn thuần chỉ đang cảnh báo em thôi, vợ ạ. Đừng thử thách tính khícủa tôi bằng việc liếc mắt đưa tình với những người đàn ông khác, đặc biệt làDante."
"Tốt thôi." Côkhoanh tay trước ngực. "Và anh cũng đừng thử thách tính khí của tôi bằngviệc liếc mắt đưa tình với những người đàn bà khác!"
Gã khùng khục cười."Ghen sao, bé cưng?"
"Ha!" Cô đậphai bàn tay lên bàn và cúi người về phía gã. "Tôi và anh bị kéo chung vàotình cảnh này, Lucien. Thế nên đừng có mập mờ với những chuyện khác."
Ánh mắt gã hạ xuống bầungực cô và nấn ná ở đó, rồi cô nhận ra tư thế cúi người khiến phần ngực củamình gần như muốn tràn ra khỏi vạt áo. Với bất cứ ai khác, cô sẽ ngay lập tứcđứng thẳng. Nhưng khi gã nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối, nâng ngón tay chầm chậmvuốt ve xuống phần căng lên của khe rãnh giữa bầu ngực, cô không cử động. Đừngngăn gã. Đừng nói một lời.
Bàn tay gã ngừng lạingay trên trái tim cô đang đập, sự khao khát quét qua nét mặt, đôi mắt gã tốisẫm lại với sức nóng không thể nhầm lẫn. "Em nói đúng, Aveline. Đây làchuyện riêng giữa hai chúng ta."
Cô khó khăn nuốt xuống,mạch đập dồn dập khi gã lần ngón tay theo đường viền vạt trên chiếc áo, rổi chàxát ngón cái qua nụ hoa đã cương cứng. Với tiếng rên khe khẽ, cô nhắm nghiềnmắt lại khi khoái cảm tràn khắp cơ thể.
Cô nghe thấy tiếng ghếlạch xạch, một tiếng gầm gừ trầm thấp đầy ham muốn. Rồi nằm gọn trong vòng taygã, miệng gã mạnh bạo và đói khát trên miệng cô. Bàn tay gã ôm lấy bầu ngực côqua lớp quần áo, chỉ trong giây lát c cho phép bản thân quên đi những trở ngại,quên đi những chuẩn mực đạo đức cao quý đã chia cách họ. Chỉ trong giây lát, côcho phép bản thân trở thành một người đàn bà khao khát những đam mê thể xác màngười đàn ông này có thể mang ỉại.
Gã có vị như cam, cà phêvà dục tình nóng bỏng, thuần khiết. Chỉ cần hít vào mùi hương của gã cũng némcô trờ lại khoảng thời gian của ba đêm tội lỗi họ cùng bên nhau. Sự nóng bỏng.Màn đêm. Sự nồng nàn. Và nỗi khát khao.
Cô hăm hở trượt hai taylên bờ vai gã, rên rỉ khi gã gấp gáp ghì cô lên cơ thể cứng rắn của gã. Cô lùađôi tay vào mái tóc và cắn lên môi dưới của gã, cơ thể xốn xang khi gã đặt côngồi lên cạnh bàn, tay bóp chặt đùi cô.
Trong thoáng chốc, cô đãnghĩ gã sẽ kéo vạt váy lên và chiếm lấy cô ngay giữa bàn đầy chén đĩa.
Cô bám lấy gã, một taygiật lỏng chiếc ca vát, rồi vùi mặt vào cổ họng và nhấm nháp phần nhạy cảm trêncổ gã. Cơn chấn động khiến gã rùng mình, đôi tay càng siết chặt đùi cô hơn. Gãlẩm bẩm điều gì đó bên dưới hơi thở và cô trượt những ngón tay vào bên dưới cổáo sơ mi, tìm kiếm làn da ấm áp, mượt mà của gã.
Nhưng những đầu ngón taycô chạm phải lớp da thịt nhàu nát.
Những vết sẹo. Như chạmphải mặt nước lạnh cóng, các nguyên tắc đạo đức của cô nổi dậy trách mắng cô.Cha của cô. Những lời buộc tội của Lucien. Cô đang làm cái gì thế này?
Cô giằng ra khỏi gã."Lucien, ngừng lại."
Gã không để cô trốnthoát, khuôn miệng trượt xuống để mơn trớn bầu ngực của cô. Cô dùng cả hai tayđẩy mạnh ngực gã trong nỗi tuyệt vọng dâng trào. Chúa ơi, thật đau đớn khi phảiđẩy gã ra.
Cô không muốn gì hơnngoài được cảm nhận cơ thể gã hòa chung với mình, để đắm chìm trong sự chiếmhữu dữ dội cô còn ghi nhớ dù năm năm đã qua đi. Nhưng cô không thể. Không cầnbiết cô ham muốn đến mức nào, cô không thể
"Ngừng lại, Lucien.Tôi bảo ngừng lại!" Cùng với lời yêu cầu cuối cùng là cú đẩy đột đột, thựcsự đã xô gã ra một khoảng.
Gã chớp mắt bối rối, đôimắt đen nặng trĩu với niềm khát khao, đôi môi vẫn ẩm ướt từ những nụ hôn. Mộttay vẫn đang vuốt ve nhũ hoa của cô. "Sao cơ?"
Cô gạt tay gã khỏi ngựcmình và nhảy xuống khỏi bàn, dù vị trí mới này đặt cô áp sát người gã - và phầncăng phồng không thể chối cãi trên quần gã. Gã gừ lên một tiếng sâu trong cổhọng rồi ép lên cô, giữ cô lại giữa chiếc bàn và cơ thể đã bị khuấy động củagã.
"Chúng ta phảingừng lại." Cô gần như rên lên từng từ. "Ngay lập tức, Lucien."
"Chúng ta đã kếthôn." Gã cúi xuống nhấm nháp tai cô, cọ xát ngực lên vòng một của cô, phầncăng cứng kia áp lên bụng cô.
Cô vòng tay quanh cổ gãmột cách thận trọng và trượt những ngón tay xuống dưới cổ áo để tìm phần dathịt sần sùi vì những vết sẹo. Phần tiếp cho cô sức mạnh.
"Tôi sẽ không ngủvới anh, Lucien", cô thở hổn hển. "Không có gì thay đổi."
Gã đông cứng. Thật chậmrãi, gã gỡ cánh tay cô vòng quanh cổ mình và hạ nó xuống bên sườn. Gương mặt gãtrông như tạc từ đá granite, đôi mắt như viên kim cương cứng rắn và cũng lạnhlẽo như thế. Gã lùi lại khỏi cô. "Thứ lỗi cho tôi nếu tôi hiếu sai ý địnhcủa em", gã lạnh lùng nói.
Cô hít một hơi thật sâu,run rẩy, hai má như thiêu đốt. "Thứ lỗi cho tôi nếu tôi khiến anh nhầmlẫn. Sẽ không xảy ra thêm nữa."
Gã gật đầu cụt lủn."Hiểu. Nhưng ý tôi hệt những gì vừa nói. Nếu tôi phát hiện một người đànông khác..."
"Tôi cũng đã nói rõràng rằng tôi không đị
"Em thừa biết tôilà một tay thiện xạ", gã cắt ngang. Gã trao cho cô nụ cười hăm dọa khiếnnhững lời giải thích của cô nhạt ngay trên môi. "Và tôi cũng không khoandung như đã từng làm trước đây."
"Đã rõ." Côchà bàn tay lên hai cánh tay, giá lạnh khi không có vòng ôm ấm áp của gã.
"Đừng bắt tôi phảichứng minh điều đó." Gã lao ầm ầm ra khỏi căn phòng, bỏ cô lại một mình vàrun rẩy vì kích động.



Chương 12 .2 - Phần 02


Lucien nghênh ngang bướcđi dọc con phố của Luân Đôn trong vô định. Kể từ khi bị giam cầm, gã đã họcđược cách trân trọng việc có thể tự do đi đến bất cứ nơi đâu gã muốn và pháthiện ra điều này thường xuyên khiến gã nguôi ngoai nỗi lòng. Nhưng dù sao đinữa, lúc này gã cùng cần một hoạt động thể chất để kháng cự cơn thèm khát tìnhdục đang cào xé, van nài được giải phóng trên cô vợ xinh đẹp bé nhỏ.
Quỷ tha ma bắt cô đi. Vàquỷ tha ma bắt chính bản thân gã vì quá ngu ngốc. Làm sao gã có thể hiểu nhầmđiệu bộ của cô vì bất cứ điều gì khác được? Gã biết Aveline không phải là ngườithủ đoạn. Liệu có phải gã đã quá ham muốn, quá tuyệt vọng đến mức tóm lấy bấtcứ lý do nào để lấn tới?
Môi gã xoắn lại trongkinh tởm. Có chuyện gì với gã vậy? Ham muốn dục vọng của gã với vợ mình như mộtcon thú đến mùa sinh sản. Gã không có lòng tự trọng sao? Cũng không phẩm giá ư?Gã đã không hề cầu xin hay chịu quỳ gối trong suốt những năm làm tù nhân trêncon tàu Rồng Biển, thà bị kéo lê và phanh thây còn hơn phải chịu nhục. Nhất làvì những tác động từ một người phụ nữ.
Năm năm trước, đàn bà dùgiàu hay nghèo đều say mê theo đuổi để làm người tình của gã, đấu đá nhau vìgã, van lơn sự chú ý từ gã. Gã không phải là Lucifer, tên phóng đãng tai tiếngnhất Luân Đôn hay sao?
Gã sẽ bị khinh miệt nếuchạy sau lưng hít hà Aveline như một con chó săn chạy theo bạn tình, van xinđược ban ơn một chút tình yêu. Gsống sót sau nhiều năm thống khổ dưới lằn roicủa Sledge, cho nên cũng sẽ chế ngự được chuyện này. Gã có cả kho kinh nghiệmtrong nghệ thuật quyến rũ - một vài người thậm chí còn tôn gã thành chuyên gia.Đã đến lúc gã mang những kĩ năng đó ra sử dụng. Một vài phụ nữ cần phải đeođuổi. Một vài cần được dụ dỗ. Và một vài... Gã cười nhăn nhở. Một vài cần sựnhẫn nại.
Gã đơn giản sẽ chỉ phảiđợi khi nào cô luống cuống.
Gã biết cách làm thỏamãn một người đàn bà, đồng thời cũng biết cách làm Aveline nhớ lại những tàinăng của mình sau cánh cửa phòng ngủ. Dù sớm hay muộn việc bắt buộc phải gầngũi nhau cũng giúp gã có được cô. Tình trạng căng thẳng vẫn cứ được dựng lêncho đến khi không một ai trong hai người có thể ở trong cùng một căn phòng màkhông lột bỏ đối phương trần trụi. Khi khát khao theo dấu cô mỗi giây phút thứctỉnh, cô sẽ tìm đến với gã.
Và gã sẽ đợi.
♥♥♥
Aveline cứ nghĩ rằng sẽđi đến chỗ của phu nhân Foussard một mình, nên hơi ngạc nhiên khi Lucien trèolên chiếc xe ngựa đỗ ngang trước mặt.
"Anh sẽ đi cùng tôisao?" Cô buột miệng.
Duỗi thẳng đôi chân dàicủa mình, gã quăng cho cô ánh nhìn đầy thách thức. "Như tôi đã nói."
"Tôi tưởng..."Cô kéo dài.
"Sao?"
"Anh không ởđây", cô trầm lặng nói. "Tôi cứ nghĩ anh sẽ quyết định khôngđến."
"Tôi luôn giữ lờihứa, Aveline."
Cô nhướn lông mày
Môi gã nhếch lên thànhnụ cười chua chát. "Em có thể nhớ lại thỏa thuận nào đó từ vài năm trước.Tôi đã tuân thủ đến từng chữ cái."
"Phải rồi", côđồng ý. "Đúng đến cả phần anh gửi tôi đi ngay sau đêm thứ ba."
"Đó là điều emmuốn."
Tiếng cười của cô hơikhàn. "Anh chưa bao giờ biết điều tôi muốn."
"Giờ nói tôi nghexem em muốn gì." Trước ánh nhìn sắc bén của cô, gã cười với sự ngây thơnhư một đứa trẻ, trái ngược với vẻ ranh mãnh ánh lên trong đôi mắt. "Ởtiệm cắt may."
Cô đảo tròn mắt và lờ đitiếng cười khùng khục nho nhỏ của gã khi chiếc xe ngựa hướng đến chỗ thợ may.
Phu nhân Foussard chàođón Lucien như đứa con trai lưu lạc đã lâu.
"Ông DuFeron!"Bà vỗ tay vui mừng, nụ cười trải rộng khắp gương mặt có phần thô kệch."Thần kỳ biết bao khi những lời đồn về cái chết của ông là sai sựthật!"
Lucien chân thành nở nụcười niềm nở. "Sai một phần thôi, thưa phu nhân."
Bà thợ may tuôn mộttràng tiếng Pháp liến thoắng khiến Aveline không thể bắt kịp, nhưng Lucien vẫncười tủm tỉm và dùng ngôn ngữ ấy để trả lời. Bắt gặp vẻ mặt bối rối củaAveline, gã quay trở lại dùng tiếng Anh. "Thưa phu nhân, chúng tôi gặp mộtvấn đề vô cùng khẩn cấp. Vợ tôi đây cần một chiếc váy dạ hội đến tuyệtvọng."
"Vợ ông?"Người phụ nữ Pháp, thân mình núng nính, nhìn lên nhìn xuống Aveline với con mắtcủa một chuyên gia, rồi gật đầu. "Quả là vinh hạnh khi được sửa soạn chocô, thưa phu nhân DuFeron", bà phát âm tiếng Anh một cách khó khăn."Chồng cô, ông ấy là khách hàng lâu năm ở cửa hiệu
"Thật sao?"Aveline ném cái nhìn thích thú về phía Lucien, nhưng cái tên xấu xa đó chỉ cườimà không phản ứng gì cả. "Bà có thứ gì thích hợp cho đêm nay không, phunhân?"
"Đêm nay?" Phunhân Foussard ấn một tay lên ngực. "Sớm vậy sao? Bất khả thi!"
Luden tien lên."Như mọi khi, tôi sẽ khiến thời giờ của bà trở nên xứng đáng, phu nhân ạ.Xin hãy bảo tôi bà có thứ nào đó sẵn sàng rồi."
"May một bộ váy chỉtrong vài giờ... thứ gì đó tương xứng với vẻ đẹp của vợ ông.
"Tôi sẽ trả gấpđôi", Lucien đáp.
Bà thợ may chớp mắt, rồicắm mái đầu qua những lớp rèm vào phía sau căn phòng. "Yvette! Marie!Monique! Lại đây! Nhanh, nhanh!" Bà quay sang họ và mỉm cười duyên dáng."Xin mời đi lối này. Chúng tôi cần lấy số đo của phu nhân DuFeron."
Lucien cười tủm tỉm khingười phụ nữ tóc đen biến mất vào căn phòng tiếp theo, la hét ra lệnh cho cáccô thợ may bằng thứ tiếng Pháp liến thoắng. Gã chìa cánh tay cho Aveline khoáclên. "Thấy sức mạnh của đồng tiền chưa?"
"Khi nó liên quanđến váy áo", cô giễu cợt nói. Cô khoác tay gã và cùng đi đến phía sau cănphòng.
"Tôi nhận thức rấtrõ tiền không thể mua được mọi thứ", gã lên tiếng. Gã ngừng lại và vén rèmcho cô. "Em, là một ví dụ."
"Tương đốiđúng." Cô lướt qua gã, cơ thể họ gần như sượt qua nhau, mùi hương từ gãkhiến đầu óc cô quay cuồng. Rồi thực tế hoàn toàn sụp đổ khi gã cũng bước vàocăn phòng thay đồ nhỏ. "Anh đang làm gì vậy? Anh không thể vào đây!"
"Đương nhiên là tôicó thể." Gã mỉm cười ma mãnh. "Tôi là chồng em và là người thanh toánhóa đơn."
"Thưa ông", bàthợ may gọi, khi ra dấu về một chiếc ghế. "Mời ngồi ở đây. Ông nhớ phảicho chúng tôi ý kiến của ông đấy nhé."
"Thấy chưa?"Lucien cười toe trước vẻ mặt choáng váng của Aveline, rồi nhàn nhã đi về phíachiếc ghế và ngồi xuống chỗ bà thợ may đã mời.
"Thưa phu nhân, anhấy không thể... tôi không thể..."
"Váy áo của mộtngười phụ nữ được làm ra vì người đàn ông, phu nhân DuFeron ạ", bà thợ maynói, đẩy cô về phía những chiếc gương dựng đứng chỉ cách vài bước chân vớichồng cô. "Chúng tôi phải đảm bảo chồng cô hài lòng với những gì mua chocô."
"Đúng đấy,Aveline." Lucien nhìn vào mắt cô qua tấm gương, cơn thèm khát le lói trongđôi mắt gã. "Em phải làm vừa lòng tôi chứ."
"Ông phải nói với tôingay lập tức chỗ nào ông chưa hài lòng, thưa ông", bà thợ may tiếp tục.
Lucien gật đầu tỏ vẻtrang trọng. "Đương nhiên rồi, thưa phu nhân."
"Yvette!Marie!" Phu nhân Foussard gọi. Rồi bà ta thở dài và phẩy hai bàn tay."Mấy cái cô này, quá sức chậm chạp! Tôi đành tự đo vậy. Cởi đồ ra đi, phunhân DuFeron."
"Xin bà thứlỗi?"
"Thì cởi đồ đó,thưa phu nhân!" Bà thợ may mang đến một chiếc thước dây cùng bút chì vàgiấy. "Tôi phải lấy số đo chính xác nhất thì mới làm việc được."
"Nhưng..."
"Em nghe thấy phu nhânFoussard nói gì rồi đấy, Aveline", Lucien êm ái nói. "Cởi đồ ra đ
Gã thoáng lướt khắp cơthể cô như thể cô đã trần trụi trước mắt mình. Hơi thở cô tắc nghẽn, đôi mikhép lại như sợ gã sẽ nhìn thấy sự đáp trả cuốn hút trong đôi mắt mình. Gã quátrơ tráo, bất cứ một dấu hiệu đầu hàng nào của cô cũng bắt đầu điều gì đó khiếncô không sẵn sàng để kết thúc.
"À, cô xấuhổ." Bà thợ may tặc lưỡi. "Đến áo lót nào, tốt lắm." Người phụnữ tụt sạch vải vóc trên người cô và bắt đầu cởi bỏ váy Aveline.
Một trong số các cô thợmay bước vào phòng và Aveline không dám nhìn Lucien khi bà thợ may cởi xongchiếc váy và đưa nó cho người phụ tá với một yêu cầu cáu kỉnh bằng tiếng Pháp.Cô gái trẻ đặt chiếc váy sang một bên, rồi cầm theo giấy và bút chì khi phunhân Foussard vơ chiếc thước dây và quấn nó quanh eo Aveline. Bà ta hét lênnhững con số tiếng Pháp khi đo đạc các phần khác trên cơ thể Aveline, để cô gáitrẻ ghi nguệch ngoạc lên giấy.
"Vợ ông là một phụnữ tuyệt đẹp, thưa ông", bà thợ may tán thưởng. Bà ta nâng cằm Avelinetrong tay và quay gương mặt cô lại để có thể nhìn thấy nó trong gương. "Vàđôi mắt xanh chưa này! Tôi có thếp vải hoàn hảo cho cô ấy."
Bà ta dùng tiếng mẹ đẻra lệnh cho người phụ tá và cô gái chạy vội khỏi phòng.
Ánh mắt Aveline hòa vớiánh mắt Lucien trong tấm gương. Gã không hề cố gắng che giấu sự soi xét trênnét mặt, ánh mắt chiếu lên bộ ngực gần như bị phơi bày của cô với cường độkhiến hai nhũ hoa của cô đáp lại căng cứng. Màu phớt hồng ừng lên trên đôi mácô trong khi những phần còn lại của cơ thể hưởng ứng cùng hơi nóng trào dâng.
Miệng gã hơi nhếch lênmột nụ cười thỏa mãn, thân hình cựa quậy trên chiếc ghế.
Ánh mắt cô cụp xuống,hơi thở run rẩy giữa làn môi hé mở. Nếu cô có thể cảm nhận thấy ham muốn của gãgiữa không gian của căn phòng thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã chạm vào cô?
Cô trộm liếc nhìn. Gã làngười đàn ông có đam mê tuyệt đối nhất với chuyện chăn gối mà cô từng gặp, đồngthời cũng biết quá rõ gã có thể sử dụng loại bùa phép nào trên cơ thể mình.Trong chốn phòng the, gã có thể làm tốt hơn tất cả những gì cô mong đợi.
Nhưng bên ngoài, gã pháhỏng tất cả.
Cô hít một hơi thật sâu,củng cố vững vàng ý chí của bản thân. Cô đã từ chối hiến dâng cho một người đànông, kẻ sẽ bội tín một khi khao khát của gã được thỏa mãn. Trước đây, gã đã từngmột lần bỏ rơi và khiến trái tim cô tan nát. Chuyện này sẽ không lặp lại.
Cô thợ phụ nhanh chóngquay trở lại, hai tay chất đầy thếp lụa màu xanh thanh nhã.
"Chiếc váy đây,thưa ông bà. Quá duyên dáng, phải vậy không?" Phu nhân Foussard giũ chiếcváy đã hoàn tất một nửa và ướm nó lên người Aveline. "Quý cô đặt may chiếcváy này bảo đây không phải màu của cô ấy. Nhưng trên người phu nhân DuFeron -thì, không sao tin nổi.”
Aveline há hốc miệng vìphân khích khi ngắm nhìn chiêc váy dạ hội. Lớp lụa màu xanh mềm mại như bọtbiển, mỗi khi làn vải gợn sóng lại óng ánh sắc xanh dương và phớt hồng. Dù phầncổ áo có vẻ trễ hơn những kiểu bình thường cô dám mặc, nhưng cô cũng không thểngừng chú ý tới sự nổi bật mà sắc màu này mang lại. Nhất là khi kết hợp với đôimắt xanh tựa như mắt mèo, làn da màu kem sữa mềm mại và mái tóc vàng mượt mà.Cô vươn bàn tay ngỡ ngàng vuốt ve thớ vải tinh xảo.
"Thưa phu nhân, bàlại thành công rồi", Lucien khàn khàn nói. Gã hắng giọng và đột ngột đứnglên. "Một tác phẩm lộng lẫy nhường này cần những phụ kiện đi kèm thíchđáng. Tôi sẽ lo vấn đề đó."
"Nhưng mà, thưaông, ông đi ngay bây giờ ư?" Bà thợ may kêu lên.
"Tôi e phải nhưthế." Gã thoáng nhìn Aveline qua tấm gương. Nét dữ tợn và sự thèm khátnguyên thủy đốt cháy ánh mắt gã. "Tôi sẽ trở lại đón em."
Trong trường hợp này, côbiết đó là lời hứa gã sẽ giữ.>

» Next trang 4
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.