Đọc truyện
Chương 13 - Phần 02


Bộ váy mới khiến Avelinecó cảm giác như một nàng công chúa. Lucien đã ra lệnh cho xe ngựa quay trở lạicửa hiệu của phu nhân Foussard chiều hôm đó để đưa cô về nhà, dù gã không đitheo và cũng không nhìn thấy gã ở bữa tối. Nhưng đêm đó, khi cô đi xuống tầngdưới, gã đã đợi sẵn ngay chân cầu thang, trông rất lôi cuốn trong bộ lễ phụcđen đơn giản. Gã cắt tóc, trong khi mái tóc vẫn còn khá dài, nhưng nhìn nó đãbớt hoang dã và hợp mốt hơn. Ngay cả vết sẹo gần mắt cũng không thể làm giảm đivẻ ngoài thanh lịch.
"Buổi t
i tốt lành, emyêu", gã nói, khi cô thả chân xuống bậc thang cuối cùng. Gã nâng bàn taycô và đặt một nụ hôn phớt lên đó. "Trông em thật hấp dẫn. Tôi hẳn sẽ trởthành mục tiêu bị ghen tị của tất cả những người đàn ông ở buổi vũ hội tốinay."
"C... cảm ơnanh." Cô rụt bàn tay lại, mất hết can đảm bởi hơi nóng râm ran khắp cácngón tay.
"Tôi đã mạn phépmang về cho em một kỉ vật nho nhỏ." Gã với tay lấy chiếc hộp nhung đen đặttrên chiếc bàn gần đó và mở ra. Cô thở gấp trước những thứ nằm trong đó."Một đặc quyền của người chồng", gã thêm vào.
Trên nền nhung đen làmột chiếc vòng cổ đính kim cương và ngọc trai sáng lấp lánh. Cô đưa tay địnhchạm vào một chiếc khuyên tai đi kèm, rồi ngập ngừng, như thể nếu làm vậy bộ nữtrang lộng lẫy sẽ biến mất vào trong trí tưởng tượng của cô. Với một nụ cườithích thú thoáng qua, Lucien nhấc chiếc vòng lên, rồi đặt chiếc hộp trở lạibàn.
"Nếu em cho phéptôi…"
Cô nhắm mắt lại và quaylưng lại. Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể gã khi gã bước đến phía sau, cảmnhận được những viên đá mát lạnh chạm lên làn da trần khi gã đeo vào chiếc vòngcổ. Những ngón tay gã lướt qua phần gáy khi cài móc khiến cô không thể ngăn cơnrùng mình khi các dây thần kinh đồng loạt hưởng ứng.
Gã ngừng lại trong giâylát, đôi tay vẫn đặt lên phía sau bờ vai cô. Rồi gã vuốt một ngón tay dọc xuốngxương sống của cô, chỉ ngừng lại nơi tận cùng của làn da để trần. Cô buột ramột âm thanh khe khẽ, không thể che đậy phản ứng của bản thân thêm nữa. Gã lùira xa và cô nghe thấy gã lấy một trong những chiếc hoa tai ra khỏi hộp.
Gã đi vòng qua đến trướcmặt, cô liếc nhìn lên gương mặt gã. Cơn cồn cào đang dày vò cô giờ được phảnchiếu trên chính những đường nét căng thẳng của người đối diện.
Cố ý nấn ná, gã đeotrang sức cho một bên tai, rồi chuyển sang bên kia.
"Xong rồi", gãnói, rồi lùi lại một bước để nhìn ngắm cô.
Nụ cười vẻ chiếm hữu nởtrên môi gã. "Đây là dáng vẻ vợ tôi nên có."
Trong sâu thẳm nội tâmcô có điều gì đó đã tan chảy trước cách gã nói "vợ tôi" và cô phảikiềm chế ý định bước vào vòng tay gã theo bản năng. Mỗi khi dồn hết tâm trí vàođiều gì đó, chồng cô có thể trở nên vô cùng quyến rũ.
Gã cười sảng khoái nhưthể đọc được những suy nghĩ của cô. "Đi nào, em yêu", gã nói, chìacánh tay ra. "Công chúng đang đợi."
♥♥♥
"Ông bàDuFeron!"
Ở buổi dạ hội nhàPortworthy, họ ngừng trước ngưỡng cửa bước vào phòng khiêu vũ. Những tiếng thìthầm to nhỏ nổi khắp đám đông và trả thành một tiếng âm vang nhạt nhòa. Vị nữchủ nhà suýt ngất xỉu khi nhận ra buổi vũ hội ra mắt của cô con gái trở thànhlần hiện diện đầu tiên trước công chúng của một cặp đôi mới cưới, lúc nàyAveline đã hiểu lý do vì sao. Việc có mặt của Lucien DuFeron vừa trở về từ cõichết cùng cô vợ mới đầy bí ẩn là nhân tố đảm bảo cho thành công của sự kiệnnày.
Aveline bám lấy cánh tayLucien khi gã dẫn cô vào biển người. Mọi người vây quanh họ, chúc tụng và nàinỉ được giới thiệu với cô vợ mới của gã. Aveline cảm thấy bị lấn át một chútnên đứng nép sát vào chồng cô. Lucien đường hoàng đi qua mọi người với sự tựtin đầy lão luyện, thành thạo tránh sang bên cạnh những kẻ chúc tụng liên miêncho đến khi đám người bắt đầu từ từ tản ra.
"Hừm", Avelinenói khi cuối cùng họ cùng được giải thoát, "anh chắc chắn là một người nổitiếng".
"Tiền của tôi nổitiếng", Lucien đáp lại với vẻ cay độc đặc trưng. "Nó cùng với kĩ năngđầu tư mang lại nhiều lợi nhuận."
"Hẳn anh cũng cóvài người bạn yêu quý mình vì chính bản thân anh."
"Trừ Dante, tôikhông có bạn nào cả." Gã ngừng lại ở rìa sàn nhảy. "Em có muốn khiêuvũ không?"
"Tôi không quenkhiêu vũ ở nơi đông người", cô bắt đầu. Rồi cô chú ý đến vẻ tối sầm chớpqua gương mặt gã. "Tôi rất thích được khiêu vũ với anh", cô dè dặt."Tôi chỉ không được giỏi cho lắm."
Những bóng đen biến mấtkhỏi đôi mắt, gã trao cho cô nụ cười chân thật đầu tiên cô nhìn thấy trongnhiều ngày. "Tôi thì có đấy."
Cô không thể ngừng đáplại khiếu hài hước của gã. "Tôi sẽ tin anh", cô trêu ghẹo,"nhưng khi những ngón chân anh trở nên đau đớn khi tôi cứ giẫm liên tiếplên chúng, anh chỉ được tự trách bản thân thôi đấy nhé".
"Tôi sẽ chấp nhậnrủi ro", gã trang trọng đáp, rồi dẫn cô tham gia vào điệu nhảy tập thểtiếp theo.
Chổng cô quả thực là mộtvũ công ưu tú. Aveline mình rất dễ dàng phối hợp với các chuyển động của gã khihọ xoay, bước, tiến lại với nhau rồi tách ra. Nó cũng gần như làm tình, cônghĩ, cái cách cơ thể họ dường như liệu trước được nhịp điệu của người kia.Tiến, lùi, bước, xoay. Cô đón ánh mắt gã khi họ bước về phía nhau, rồi giữ chặtánh mắt ấy khi lùi ra sau. Cô xoay người, nhưng kịp liếc nhìn gã. Vòng quay đủgần để tà váy cô chạm phải chân gã.
Đôi mắt gã nheo lại, thutrên gương mặt là cái nhìn của con thú săn moi. Aveline để ánh mắt trượt ra xa,rồi cảm thấy bị thúc ép phải ngoái nhìn. Trái tim cô đập dồn dập, đôi má nóngbừng trước cách nhìn ngắm của gã. Họ thể hiện vũ điệu ăn ý đến mức hoàn hảo,Aveline theo sau những dẫn dắt của Lucien, nhức nhối nhận ra tình trạng căngthẳng tăng dần giữa họ.
Khi nắm lấy bàn tay cô,những đụng chạm của gã khiến cơn run rẩy lan khắp người. Gã để cô đi và cô khaokhát khoảnh khắc họ lại được chạm vào nhau lần nữa. Phòng khiêu vũ đông đúctrôi dần ra xa. Ban nhạc như nhòa vào một giấc mơ. Không còn gì tồn tại ngoạitrừ cô và Lucien cùng nhịp đập trái tim như sấm rền bên đôi tai cô.
m nhạc tạm dừng và cácquý ông cúi chào các quý bà. Chỉ mình Aveline chú ý đến sự do dự của Lucientrước khi làm theo nghi thức. Khi nhún gối chào lại gã, cô nhận ra gã cũng đangrối bời trong sức hút qua lại giữa hai người.
Lucien nắm cánh tay côđầy chiếm hữu và đưa cô ra khỏi sàn nhảy. Hơi thở của gã dường như có chút nặngnhọc. Do điệu vũ sao? Hay do thứ gì khác?
Gã cúi đầu thấp xuốngtai cô. Cơn rùng mình đâm xuyên qua cô khi hơi thở của gã phả lên làn da.
"Em có muốn một lypunch [6] không?"
Cô chớp mắt, trạng tháikích thích giảm dần khi những từ nồng nàn cô trông đợi tỏ ra không hơn gì mộtcâu hỏi xã giao. "À... vâng, tất nhiên rồi. Cảm ơn anh."
Gã ngừng lại cạnh mộtbình cọ và trao cho cô cái cúi đầu nhanh và lịch sự. "Chờ ở đây. Tôi sẽ vềtrong giây lát."
Cô cũng có thể là mộtcây cọ chết tiệt nào đó giành được tất cả sự chú ý gã cho sức quyến rũ củamình. Cô không hiểu. Gã dường như đã thay đổi từ một người tình cuồng nhiệtthành một ông chồng hờ hững và lịch thiệp chỉ trong vài khoảnh khắc. Phải chănggã đã tìm thấy một cô nhân tình?
Nỗi thất vọng ùa đến khicô dõi theo gã mất hút vào đám đông. Cô đã kết hôn với người đàn ông đáng khaokhát nhất nước Anh và bởi vài sự kiện tồi tệ, cô thậm chí không thể tận hưởngđiều đó.
"Sự hờn dỗi củanhững kẻ yêu nhau sao?" Dante không biết từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh,nụ cười điệu đà nhảy nhót trên môi. "Nói với tôi không phải vậy đi."
"Đương nhiên làkhông phải, thưa anh Wexford." Aveline nhìn thoáng qua mọi người, hy vọngsẽ bắt được ánh mắt Lucien. "Không phải loại nào như thế."
"Không giống nhữnggì tôi quan sát được." Y tặc lưỡi và lắc đầu. "Bi kịch làm sao."
Cô vứt cho y cái nhìnkhó chịu. "Tôi nghĩ anh là bạn của Lucien."
"Đúng vậy."
"Vậy vì sao anhgiễu cợt chúng tôi?" Aveline vừa xòe quạt vừa quay sang nhìn y. "Cóphải anh quá chán nản với cuộc sống của bản thân đến mức không nghĩ được gìkhác ngoài việc đi nhạo báng những người bạn của mình?"
Y cứng người lại."Cô không biết gì về tôi hay cuộc sống của tôi trong thành phố, phu nhânDuFeron thân yêu ạ. Còn đầy tên khốn kiếp tồi tệ hơn tôi nhiều sống quanh chúngta. Nhớ để mắt tới một trong số chúng để chúng không bắt đầu truyền đi nhữnglời đồn đại về cuộc hôn nhân của hai người."
"Chẳng có tin đồnnào để bắt đầu cả."
"Kh
Cô phe phẩy chiếc quạtnhanh hơn nhằm cố gắng che đậy sự hoảng hốt trước giọng nói đầy hiểu biết củay. "Anh đang ngụ ý điều gì vậy, anh Wexford?"
"Tôi nhớ lần đầutiên nhìn thấy cô, phu nhân đáng mến ạ."
"Khi chúng ta gặpnhau tại phòng đọc của cha tôi. Tôi cũng nhớ rất rõ."
"Không phải."Gã giật chiếc quạt để ngăn lại những cử động không ngừng của cô. "Vào sángsớm. Cô trong xe ngựa của Lucien, rời khỏi nhà cậu ta, sau khi đã qua đêm ởđó."
Cô giằng lại chiếc quạtvà trừng mắt nhìn y. "Tôi không biết anh đang nói đến chuyện gì."
Y nhìn vào ánh mắt cô,nắm giữ lấy nó. "Cô quá sức xinh đẹp. Tôi thì vừa thắng bạc được một khoảnnho nhỏ từ cha cô. Nếu ông ta không có tiền để trả tôi, tôi sẽ đề nghị cô thayvào đó."
Miệng cô rớt xuống, bấtgiác lùi lại một bước. "Cha tôi sẽ không bao giờ đồng ý một việc nhưvậy!"
Y nhún vai. "Thế màdường như lại đúng với Lucien."
Một cách khó khăn,Aveline khinh khỉnh nhìn y với sự quả quyết không hề nhận thấy. "Dù đã xảyra chuyện gì nhiều năm trước thì giờ cũng không còn quan trọng nữa, anh Wexfordạ. Tôi lúc này là vợ của Lucien. Hôn nhân cũng là một cách để xóa bỏ những tộilỗi của một con người."
Y buông tiếng cười hợmhĩnh. "Không gì có thể xóa bỏ tội lỗi của Lucien." Y cúi đầu cụt lủnvà mất hút vào đám đông chỉ trong giây lát trước khi Lucien quay trở lại.
"Có phải Dante vừaở đây không?" Gã hỏi, đưa cho cô một ly punch.
"Phải, anh ta dừnglại để ch hỏi." Cô nhấp một ngụm rượu nhạt nhẽo, hy vọng nó sẽ giúp ổnđịnh các dây thần kinh của mình. Có thứ gì đó về Dante Wexford đẩy cô đến ngaybên bờ vực. Tên đàn ông đó như một con rắn độc, luôn luôn lợi dụng các nhượcđiểm của người khác.
"Thật ngạc nhiênkhi cậu ta đi nhanh như thế." Anh mắt gã nhìn cô thoáng ngờ vực. "Hẳncậu ta đang có một quý cô đang đợi."
"Tôi cũng không rõnữa." Cô nhún vai, thờ ơ rà khắp căn phòng đông nghẹt. "Tôi khó màhiểu nổi đàn ông."
"Ghi nhớ những gìtôi đã nói với em."
Lời cảnh cáo tầm thấpcủa gã nhen lên cơn giận trong cô. Trừng mắt, cô đẩy ly rượu vào tay gã, khôngquan tâm nó có bắn lên tay áo trắng của gã hay không. "Tôi muốn biết mìnhđã làm gì khiến anh có ấn tượng là tôi đang dự tính chuyện yêu đương vụngtrộm."
Gã tóm lấy cánh tay côvà lôi cô gần sát chậu cọ cảnh. "Giữ giọng thấp xuống trước khi em khiếnngười ta chú ý."
"Là do anh bắtđầu", cô lẩm bẩm gay gắt. "Anh và những lời bóng gió vô căn cứ củamình."
"Giờ không phảilúc."
"Tôi thực sự khôngquan tâm." Cô đã hạ giọng, nhưng nỗi tức giận càng thiêu đốt. "Điềugì khiến anh nghĩ tôi đang tìm kiếm một người tình? Tôi đã làm tất cả những gìanh muốn."
"Không phải tấtcả", gã gằn từng tiếng qua hàm răng nghiến chặt.
Cô đào tròn mắt."Chả lẽ đó là tất cả những gì anh từng nghĩ đến?"
"Chỉ khi em từ chốitôi." Được che đi bởi cây cọ, gã trượt một bàn tay dọc xuống hông cô, ngaytrên vòng ba. "Chỉ khi em giêu cợt tôi với vẻ đẹp của em, trêu tức tôi vớinhững nụ hôn của em, rồi bỏ đi."
Mặt cô đỏ ửng. "Tôikhông định... không định trêu tức anh. Tôi chỉ muốn... anh chỉ... ngừng lạingay!". Cô giật lùi lại, buộc gã ngừng vuốt ve mông cô. "Anh nghĩ cựlại anh dễ dàng đến thế sao?"
Gã dường như bị giậtmình, rồi có vẻ tính toán. "Chẳng lẽ không phải?"
Cô được cứu thoát khỏiphải trả lời.
"Lucien, ta vừanghe phải lời đồn kinh khủng nhất… Một người đàn bà đẹp đột ngột xuất hiện bêncạnh họ, những lời của bà ta nghe có vẻ vô tình nhưng rất sắc bén. Bà ta ngừnglại một thoáng để nhìn gã, vẻ ghê tởm trườn khắp gương mặt thanh tú. "LạyChúa, chuyện gì xảy ra với mặt anh vậy?"
Lucien cứng người."Hậu quả từ chuyến đi khỏi nước Anh của tôi."
"Chúa lònglành." Một chàng trai trẻ tóc vàng đứng sau người đàn bà, nhìn trân trânvào vết sẹo của Lucien, nỗi khiếp sợ trở nên rõ ràng trong đôi mắt xanh dương."Anh đã ở chốn quỷ quái nào thế Lucien?"
"Robert, yênnào", bạn đồng hành của cậu ta ra lệnh. Người đàn ông trẻ - rõ ràng khôngnhiều tuổi hơn Aveline - như xù hết cả lông, nhưng không nói gì thêm.
Aveline nhìn thoángLucien, mong đợi gã sẽ cho những con người này trở về đúng chỗ như đã làm vớibất cứ ai dám lên giọng nói chuyện với gã. Thay vào đó, gã chỉ ngang ngượctrừng mắt nhìn hai người, tất cả các múi cơ trên cơ thể gã căng cứng.
Những kẻ này là ai? Vàbọn họ nắm gì trong tay khiến chồng cô kiềm chế bản thân một cách khác thườngthế này?
Ít nhất gã cũng khôngphải đối mặt với bọn họ một mình. Cô vươn tay và nhẹ nhàng luồn bàn tay mìnhbám lấy khuỷu tay gã. Dù chưa một lúc nào nhìn cô, gã cùng đặt tay kia lên taycô với vẻ chiếm hữu càng khiến những kẻ mới đến trừng mắt vì ghen tị.
"Aveline", gãnói với vẻ lịch sự đúng nghi thức. "Đây là Nữ Công tước Huntley, vợ củacha tôi, và Công tước Huntley, em cùng cha khác mẹ của tôi. Thưa bà, Robert,đây là Aveline DuFeron - vợ tôi."
Đây là gia đình củaLucien? Người đàn bà kiêu ngạo lạnh lùng cùng cậu con trai trẻ người non dạ nàyư?
"Vợ?" Vị Côngtước trẻ cười cợt. Cậu ta liếc xuống bụng cô với cái nhìn soi mói xấc xược.
"Hừm", Nữ Côngtước dài giọng, nhìn theo ánh mắt của cậu con trai, "cô ta trông không cóvẻ đang mang thai, nhưng thời gian sẽ trả lời sớm thôi".
Hai má Aveline đỏ bừngbừng, còn gương mặt Lucien tỏ vẻ so đo lạnh lẽo. "Thưa bà", gã nói,"sở thích này cũng tệ lắm, ngay cả đối với bà đấy".
"Câu hỏi đó hoàntoàn phải phép", Robert lắp bắp.



Chương 13 .2 - Phần 02


Lucien dữ tợn quay sangngười em cùng cha khác mẹ khiến người đàn ông bước giật lùi. "Cứ lăng mạtôi như cậu muốn, Robert. Cậu có quyền làm thế với kẻ thù của cậu. Nhưng đừngbao giờ giở bất kỳ giọng nào với vợ tôi, ngoài sự tôn trọng. Cô ấy là một quýcô và nên được đối xử sao cho xứng đáng."
"Anh hẳn đang trôngmong những người khác thừa nhận và tôn trọng phu nhân lịch thiệp của anh",vị Công tước trả miếng, căng thăng như sắp bước vào trận chiến, "nhưng tôivẫn chưa chứng kiến anh đối xử như thế với vợ mình. Mỉa mai thật đấy, Lucienạ".
"Đủ rồi." NữCông tước đặt bàn tay lên cánh tay Robert, khiến cậu ta im lặng, rồi ném choLucien cái nhìn thích thú đầy thù hằn. "Anh còn trông đợi mọi người nghĩđược gì khác đây, Lucien? Anh chỉ vừa quay về nước Anh, đột nhiên tổ chức lễcưới. Còn cớ nào khác cho một hôn lễ vội vã?"
"Đây là vấn đề củariêng tôi." Lucien trừng ánh mắt khắc nghiệt cho đứa em trai chung nửadòng máu. "Nếu có ai hỏi, cậu có thế trả lời Aveline và tôi đã quen nhautrước... chuyến khởi hành của tôi. Ngay khi tôi quay về, tôi đơn thuần chỉ thựchiện những gì hai chúng tôi đã lên kế hoạch."
Nữ Công tước cong môi."Rồi cũng như bất cứ lời giải thích nào khác thôi. Một lần nữa, Lucien,anh lại mang bê bối về cho gia đình."
"Làm sao việc thựchiện một lời hứa lại trở thành bê bối?" Aveline hỏi. Cả ba người kia quaysang cô, bất ngờ, như thế họ đã quên đi sự tồn tại của cô. "Chồng của tôichẳng làm gì để người ta phải bàn tán."
"Cô gái thân mếnơi, bất cứ việc gì Lucien làm cũng trở thành đề tài bàn tán." Công tước nởnụ cười khoan dung, thường chỉ ban phát cho những kẻ thiểu năng. "Cô sẽ sớmnghiệm ra điều đó sau vài tuần ở Luân Đôn."
"Tôi không có gì đểnghi ngờ", cô đáp trả. "Nhưng có lẽ nếu anh ấy có sự ủng hộ từ giađình, những lời đồn đại đã không thể lan ra nhanh chóng như thế?"
Đôi mắt xanh dương củaCông tước chớp to trước lời bác bỏ, còn Nữ Công tước thì cho Aveline cái nhìnlàm cô đông cứng từ đầu đến chân. Nhưng trước khi một trong hai bọn họ có thểnói một lời, Lucien đã lên tiếng:
"Vợ chồng tôi chuẩnbị có hẹn." Gã dành cho các thành viên trong gia đình mình những cái cúichào ngắn gọn nhất và Aveline vội vàng nhún chào theo nghi thức. "Vui lòngthứ lỗi cho chúng tôi."
Gã dẫn Aveline ra xatrước khi hai người kia kịp đáp lại, những bước chân dài của gã buộc cô phảihối hả để bắt kịp. Cô ném cho gã cái nhìn âu lo, nhưng vẻ mặt cứng như đá ấykhông để lộ một điều gì. Cô hy vọng lời phát biểu thẳng thắn vừa rồi không chọctức gã, nhưng cũng không thể kìm nén khi nhìn thấy sự khinh bỉ mà gia đình đãđối xử với gã.
Gã gọi xe ngựa và dẫn côvào xe. Cô tưởng mình sẽ trông thấy dáng đứng cứng đờ của gã, nhưng trước khicó thể nhìn gần hơn, gã đã đu người ngồi vào chiếc ghế phía đối diện. Cánh cửađược người hầu đóng lại đột ngột và dứt khoát, người đánh xe quất roi vào nhữngchú ngựahiếc xe lọc cọc được kéo đi.
Màn đêm bao trùm quanhhọ. Cô vặn vẹo những ngón tay đang đặt trong lòng vào với nhau và tự hỏi mìnhđã mắc sai lầm nghiêm trọng đến mức nào. Cô luôn được dạy dỗ phải tỏ lòng thànhkính nhất với các nhà quý tộc, nhưng có thứ gì đó trong sự trịch thượng của NữCông tước cùng giọng điệu bề trên của vị Công tước đã chọc vào cơn thịnh nộ củacô. Nếu lời trả đũa mau lẹ của cô chỉ càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơngiữa Lucien và gia đình gã thì sao?
Im lặng kéo dài lê thêgiữa họ. Không thể chịu đựng điều này thêm nữa, cô nói, "Tôi xin lỗi,Lucien".
"Xin lỗi?"Chất giọng chẳng tiết lộ cho cô chút gì về tâm trạng của gã. "Em phải xinlỗi vì chuyện gì?"
"Tôi không nênkhiếm nhã với gia đình anh."
"Quả thực, lăng mạmột Công tước không phải là con đường thông minh nhất để nhận được sự công nhậntừ giới thượng lưu."
"Tôi biết." Côthở dài ra chiều khó chịu. "Tôi chỉ không thích cái cách họ nói chuyện vớianh, như thể anh thấp kém hơn bọn họ."
"Tôi là một đứa conhoang, Aveline ạ. Thái độ của họ cũng khá bình thường."
"Nhưng không vì thếmà việc họ làm là đúng."
"Cũng phải."Khiến cô ngạc nhiên, gã cười khoái trá. "Lạy Chúa, em nhìn thấy mặtClarissa không? Đúng là vô giá."
Cô đưa mắt quan sát gã,nhưng bóng tối trong chiếc xe ngăn cản cô đọc được biểu cảm của gã. "Nghĩalà anh không giận?"
"Giận ư? Em thânyêu, chưa từng có ai trong đời bảo vệ tôi trước gia đình tôi cả." Gã cúingười về phía trước, đôi môi cong lên thích thú trong ánh sáng loang loáng từngoài hắt vào. "Nào có ai ngó lại là cô vợ hiền dịu và ngọt ngào của tôichứ?"
Cô buông tiếng thở dài."Tôi cứ lo đã phá hỏng mọi thứ."
"Với họ?" Gãnhún vai. "Kể từ ngày đến sống với cha tôi, mối quan hệ của tôi với họ đãcăng thẳng rồi. Tôi nghi ngờ khả năng thay đổi của tình trạng đó."
"Anh được nuôi nấngtrong nhà cha anh sao?"
"Phải. Mẹ tôi từnglà nhân tình của ông và khi cha tôi phát hiện mình có một đứa con trai, ôngthừa nhận tôi và mang tôi về nhà ở nước Anh."
"Chuyện gì đã xảyra với mẹ anh?"
"Bà ấy vẫn ở Pháp,tôi đoán thế. Bà nhận tiền cha tôi cho và biến mất. Tôi chưa bao giờ gặp bàthêm lần nào nữa."
Bị thất kinh, cô hỏi,"Lúc đó anh mấy tuổi?".
"Tầm tuổiChloe."
"Thật khủngkhiếp!"
"Cũng không hẳn.Tôi được nuôi dưỡng như con trai của một Công tước, dù tôi thậm chí không thểthừa kế tước hiệu. Tôi được cho ăn, mặc, giáo dục, dù Robert mới là người đượctán dương và là người thừa kế khi cậu ta ra đời một năm sau đó." Gã thíchchí cười. "Tôi nghĩ Clarissa hẳn đã nằm liệt giường vì đột quỵ lúc tôi đếntuổi trưởng thành và giàu lên nhanh chóng."
"Tôi thấy anh khôngcó mối quan hệ tốt với Nữ Công tước."
"Không hề. Bà taluôn oán hận tôi, em thấy đấy. Luôn coi tôi như một sự sỉ nhục hiển hiện trướcmắt bà ta. Tôi nghĩ rằng chính vì cha tôi đã nuôi tôi trong cùng một ngôi nhànhư đứa con hợp pháp khiến bà ta ghét tôi nhiều hơn
"Còn em traianh?"
"Em cùng cha khácmẹ", gã sửa lại. "Robert không quý tôi hơn mẹ cậu ta chút nào. Và mộtbất đồng xảy ra mấy năm trước càng khiến tình hình không được cải thiện."
"Không có một aitừng yêu anh sao, Lucien?" Cô thì thầm.
Ngay tức khắc cô nghĩmình đã nhìn thấy cảm xúc lóe lên trong đôi mắt gã - rất có thể đó là nỗi khátkhao hoặc cô đơn. Rồi gã trao cô nụ cười nhăn nhở vênh váo, xua đi ấn tượng yếumềm thoáng qua. "Đương nhiên là có. Phụ nữ lúc nào chẳng yêu tôi."
Thất vọng một cách khóhiểu trước câu trả lời của gã, cô lẩm bẩm, "Đồ kiêu căng", và quay sựchú ý sang những tòa nhà tối đen ở Luân Đôn vụt qua ngoài cửa sổ.
Chồng cô cười khùng khụcmột cách xấu xa. "Em đã từng ân ái trong xe ngựa bao giờ chưa, emyêu?"
"Cái gì thế?"Giọng cô thảng thốt.
Với cử động uyển chuyểncho thấy kinh nghiệm lão luyện của gã, rồi chuyển qua chiếc ghế sát bên cạnh,gã dồn cô vào góc chiếc xe với hai cánh tay chống lên hai bên đầu cô khinghiêng lại gần. "Tôi vừa hỏi", gã thì thầm, "em đã từng ân áitrong xe ngựa bao giờ chưa?".
"Anh thừa biết tôichưa hề!"
Gã nhướn hàng lông mày."Nhưng điều này sẽ chứng tỏ tôi là người tình duy nhất của em."
Máu nóng dồn lên hai mávà cô cảm thấy vui mừng khi màn đêm đã giúp che giấu đi nỗi xấu hổ đó."Tôi chưa bao giờ giấu giếm điều đó."
"Nhưng cho đến thờiđiếm này, tôi chưa bao giờ nhận ra." Gã cúi xuống và ấn miệng lên hõm cổcô, chạm lưỡi lên m đập ở đó. "Tôi là người đàn ông duy nhất từng chạm vàoem."
Cô nhắm mắt, để đầu ngửara sau khi da thịt gợn lên hưởng ứng. "Lucien, anh là đồ phóng đãng."
Gã cười khúc khích, thảnhững nụ hôn nhẹ như lông hồng lên phía sau tai cô. "Tôi tưởng em biếtđiều ấy rồi chứ."
"Chúng ta khôngthể..." Cô hắng giọng và đẩy mạnh vai gã. "Lucien, chúng ta sắp vềđến nhà rồi."
"Tôi có nên bảo anhchàng John đánh xe vòng quanh Luân Đôn không?" Gã móc ngón tay vào viên áokhoét sâu của cô và kéo xuống. Một bên ngực bó chặt tràn ra. Gã xoay sở để tiếnlại gần hơn và khép miệng quanh nụ hoa đang dần vươn cao.
"Lạy Chúa trêncao", cô thì thào, đan những ngón tay vào mái tóc gã khi nỗi khao khátquét qua khắp người. Gã biết cách để chạm vào cô và câu chuyện thời ấu thơ củagã đã làm trái tim cô trở nên mềm yếu. Chắc chắn gã biết điều đó, kẻ đáng ghét.
Gã rụt lùi khỏi bầu ngựccủa cô, kéo mạnh một bên nhũ hoa giữa hàm răng trong chốc lát trước khi tặng nócú đánh lưỡi cuối cùng. Rồi gã hôn cô.
Tiếng rên trượt khỏi môikhi gã đón lấy miệng cô, gặm nhấm môi cô, trêu chọc như thể gã có tất cả thờigian trên thế giới. Cùng lúc, gã trượt bàn tay bên dưới váy, chậm rãi đẩy nólên cho đến khi chúng xô lại gần đùi cô. Chỉ cần thêm vài centimet nữa thôi gãcó thể chiếm được trọn vẹn cơ thể cô.
Chiếc xe ngựa nẩy lên vàngười đánh xe chửi thề khi một bánh xe sa vào ổ gà. Lucien cũng lẩm bẩm chửirủa và giữ chặt không cho hai đùi cô rơi xuống sàn. Chiếc xe ngựa lại lảo đảo,rồi chạy êm.
Ngay lập tức cô nhớ ramình đang ở đâu. "Lucien, ngừng lại."
"Em có chắc muốntôi làm thế không?" Gã vuốt lên phía trong đùi cô.
Cô gạt tay gã ra."Chúng ta không thể, nhất là khi người đánh xe đang ngồi ngay đây."
"Tôi cam đoan vớiem, chúng ta không phải những cặp đầu tiên từng cặp kè với nhau trong một chiếcxe ngựa."
Cô giật vạt áo lên."Không, Lucien. Không có gì thay đổi hết."
Với tiếng cười ranhmãnh, chồng cô trở về lại ghế của mình. "Có vài thứ thực sự đã đổi khácrồi."
"Cái gì?" Côcáu kinh, giật váy xuống.
"Em đã cho tôi thấylòng chung thủy của em trước mặt gia đình.
"Vì họ đối xử mộtcách đáng ghê tởm với anh."
Nụ cười của gã lóe sángqua đêm đen. "Lòng thương mến của em thật dạt dào. Tôi hy vọng em sẽ sớmmở rộng phạm vi chung thủy đến giường của tôi."
"Tôi nghi ngờchuyện đó."
"Tôi thì khôngđâu." Với nụ cười tủm tỉm đầy tự tin, gã ngả lưng trên ghế của mình, thânhình lại ẩn trong bóng tối.





Chương 14 .2- Phần 02


Buổi sáng hôm sau, hànhlý từ Cornwall được chuyển đến.
Aveline quỳ trước rươngđựng đồ thêu của cô và trìu mến nhìn những vật dụng bên trong. Mặc cho nhữngrối bời của vũ hội đêm qua, chiếc rương và lá thư từ bà Baines gửi kèm, đã nhắccô nhớ rõ về tình cảnh phức tạp của bản thân hiện giờ.
Theo lá thư của bà,người quản gia đã bán thành công một số tấm thêu hoàn chỉnh và gom góp đủ tiềnduy trì ngôi nhà cho đến tháng sau. Cha cô vẫn khỏe và cô không cần l
o lắng.
Cô thả lá thư lên chiếcbàn bên cạnh. Làm sao cô có thể không lo lắng? Cha cô bị bệnh, cô thì kết hônvới một người căm thù ông, bị bức bách phải lén lút như một tên trộm để cungcấp tiền cho các chi phí sinh hoạt của cha mình bởi chồng cô chỉ ước sao choông sớm chết. Một tình cảnh càng lúc càng đáng lo ngại.
Aveline nhặt cuộn chỉmàu xanh lam khỏi hòm và nghịch một đầu mòn xơ xác. Cô sẽ bán những tấm thêucòn lại nếu cần. Ít nhất tiền duy trì trong một tháng cũng cho cô đủ thời gianđể làm thêm và có thể ngang nhiên làm việc trước mắt mọi người, kể cả Lucien.Ai có thể nghi ngờ động cơ của cô, khi thêu thùa là thú vui các quý phu nhânlịch thiệp và luôn được đông đảo mọi người chấp nhận.
Nhưng cô căm ghét sự lừadối đó.
Với nôi buồn bực trongtuyệt vọng, cô ném cuộn chỉ vào lại chiếc hòm. Bao biện không phải bản tính củacô và tất cả kế hoạch bí mật này khiến cô căng thẳng như một sợi dây trên câyđàn hạc. Vì sao cô lại phải mắc kẹt giữa sự bất mãn của Lucien với cha cô?
Sau cuộc gặp với giađình Lucien tối qua và nghe được đôi điều về hoàn cảnh của gã, cô đã hiểu ramột chút lý do các mối quan hệ dường như nằm ngoài hiểu biết của gã. Gã mongđợi cô ngoan ngoãn chấp nhận quyết định về cha cô và chung giường với gã, bỏmặc tất cả mọi thứ lại phía sau. Gã không thể thấu hiểu được lòng hiếu thuận vôbờ của cô dành cho cha, cũng như lòng tin khiên cưỡng trong trái tim cô đối vớigã. Và cũng không thể hiểu được làm thế nào mà cô có thể xoay xở để kháng cự gãdù cho sự cuốn hút giữa hai người vẫn tiếp tục được nung đốt.
chưa bao giờ thực sự làmột phần của gia đình. Gã chưa bao giờ được ai quan tâm. Làm sao gã có thể thấuhiểu được những mối quan hệ trong tình yêu gia đình?
Những liên kết đó giúpngười ta chống đở, vượt qua những khoảng thời gian tệ hại nhất. Những mối quanhệ càng thêm gắn bó keo sơn khi có ai đó suy sụp tinh thần.
Những mối quan hệ có thểtin tưởng và thấu hiểu.
Không biết bao lần côchắc chắn thế giới dần sụp đổ quanh mình. Cô đã phải luôn tay xử lý những hậuquả đôi khi quá tệ hại vì thói ham mê cờ bạc không ngừng của cha. Rất nhiều đêmcô trằn trọc không biết cuối cùng ông có ném hết gia sản của họ vào chiếu bạchay không, nhưng mỗi lần cô lại vật lộn tìm ra một cách để chiến thắng tai họa.Không hiểu sao, cô đã khắc phục được.
Cô cũng sẽ khắc phụcđược điều này. Bằng cách nào đó.
Cô phân loại nguyên vậtliệu trong rương theo màu, cân nhắc đến kế hoạch tiếp theo, khi những ngón taythình lình chạm phải một tờ giấy gập đôi nhét vào một góc ở đáy hòm. Nhíu mày,cô nhặt lên và mở ra đọc.
Chúc mừng sự kiện đángvui mừng của cô. Xin cô đừng...
Cô thở dốc và thả rơi tờgiấy như phải bỏng. Lời nhắn của Lucien! Chúa nhân từ, cô hẳn đã giấu nó trongchiếc rương sau khi nghe tin về cái chết của gã.
Một cách chậm chạp,Aveline với tay lấy lá thư và lại giở nó ra, trải phẳng trên lòng. Cô nhìn chằmchằm vào những từ ngữ đã từng đốt rỗ một lỗ trong trái tim, nhưng sau đó, sự từchối phũ phàng này vẫn không hủy diệt được cô. Nhưng có gì đó về lá thư khiếncô đăm chiêu.
Vạch ngón tay theo nétchữ nghiêng nghiêng, cô cân nhắc lý do vì sao lá thư này có vẻ bất hợp lý đếnthế. Chữ viết tay trông khá thông thường... thực sự có phần rất gọn ghẽ. Cô gầnnhư có thể tự mình bắt chước.
Rồi cô nhận ra
Chữ viết tay trông đơngiản và bình thường là do nó thế. Cô phác lại nét chữ nghiêng đó và nhó lạingày cô kết hôn với Lucien. Cô đã nhìn gã ký vào sổ đăng ký - bằng tay trái.
Lucien là người thuậntay trái, chữ viết của gã đậm nét và nghiêng theo chiều ngược lại. Bất cứ aiviết lá thư này phải là người thuận tay phải.
Lucien không hề viết nó.
Choáng váng, cô ngồi sụpxuống sàn. Lucien đã nói với cô sự thật. Lá thư đó không hề do gã viết. Phải,rất có khả năng gã đã để thư ký làm thay, nhưng cô nghi ngờ khả năng ấy. Chuyệntế nhị thế này cần được đích thân xử lý và Lucien không phải là người cho phépai đó nhúng tay vào các mối quan hệ riêng tư của gã.
Gã không hề biết gì vềChloe. Gã không định bỏ rơi con bé... ít ra, cũng không phải hồi đó.
Cơn thịnh nộ ấp ủ trongsuốt những năm qua đột ngột tan biến chỉ còn lại mình cô với sự yếu đuối. Ngoạitrừ thái độ lạnh lùng của gã khi kết thúc mối quan hệ của họ, mọi điều ác độccô tin về Lucien chỉ là dối trá. Gã chưa bao giờ nhận được lời nhắn của cô,chưa bao giờ có cơ hội để làm điều đúng đắn. Cho đến lúc này.
Cô ép chặt hàng mi trướcsự thật khủng khiếp. Ai đó đã cố tình chia cắt họ. Không, còn hơn cả chia cắt.Và đã thành công. Kẻ đã gửi cho cô lá thư đau thương để loại bỏ một rắc rốikhông mong muốn. Chắc chắn cũng là kẻ đã lên kế hoạch bắt cóc Lucien kéo theonhững năm tra tấn trong tù đày.
Không phải cha cô. Nhữngngờ vực mà cô chưa hề nhận ra mình đã từng mang chợt nhòa đi, thay vào đó làcảm giác nhẹ nhõm đến ấm lòng. Lời nhắn cũng không phải nét chữ của ông.
Vậy thì là ai? Ai là kẻđã cướp đi cuộc sống của bọn họ năm năm về trước và đẩy họ vào trong đau đớncùng cực? Và vì lý do nào khiến hắn ta làm thế?
Có thế Lucien sẽ biết.Cô liếc nhàu nát giữa những ngón tay. Có lẽ đây đủ là chứng cứ để gã nhận racha cô không phải kẻ thù mà gã săn đuổi. Giờ đây có lẽ họ có thể phát triển mốiquan hệ theo hướng khác, ngoài những tàn dư tả tơi từ cuộc hôn nhân này.
Giờ có lẽ cả cô vàLucien có thể tìm kiếm kẻ có tội thực sự.
Nhét tờ giấy nhắn vàotúi, cô vội vã chạy xuống cầu thang tìm chồng.
♥♥♥
Lucien đã đi ra ngoài vàkhông chắc sẽ quay lại cho đến giờ ăn tối. Mất hứng, Aveline ngồi trong phòngkhách và đâm mũi kim qua sản phẩm thêu mới của mình với một lực nhiều hơn cầnthiết. Trong túi, tờ giấy nhắn gần như bốc khói như một hòn than nóng. Khi nghethấy ai đó đang tiến vào phòng khách, cô hăm hở ngẩng lên, nhưng sự háo hức đóbỗng héo rũ khi đó hóa ra là Elton.
"Công tướcHuntley", người quản gia thông báo, rồi rút lui.
Em cùng cha khác mẹ củaLucien sải bước vào trong. Aveline nhíu mày, đặt đồ thêu sang bên cạnh. Khi côđứng lên và nhún gối chào vị Công tước, cô nhét tay vào túi váy và ấn tin nhắnsâu hơn một chút. "Buổi chiều tốt lành, thưa Đức ngài."
"Buổi chiều tốtlành." Cậu ta trao cho cô nụ cười ngờ vực, một lần nữa nhắc cô rằng cậu tatrẻ ra sao khi phải mang một tước hiệu nặng nề chừng ấy trên mình. "Tôiphải nói, tôi tưởng chị sẽ cho người tống tôi ra ngoài ngay khi tên tôi đượcthông báo."
"Vẫn còn khối thờigian", cô thẳng thắn.
Cậu ta bật cười."Thực thế. Rồi tôi sẽ được chăm sóc sau phải không?"
Trong im lặng và bốirối, họ cứ đứng đó mất một lúc. "Mời ngài ngồi", cuối cùng cô cũng thốtra, nhớ ra lối cư xử phải phép
"Cảm ơn." Cậuta yên vị trên ghế sô pha trước mặt cô. "Tôi đoán Lucien không cónhà?"
"Phải, anh ấy đivắng."
"Ồ. Tôi cứ hy vọngsẽ được gặp anh ta, nhưng tôi cũng muốn nói chuyện với chị."
"Với tôi?"
"Phải." Cậu tangừng lại. "Chị có thích buổi vũ hội nhà Portworthy tối qua không?"
"Vâng."
Cậu ta đợi, như thể chờcô nói thêm. Khi cô không làm thế, mặt cậu ta thoáng vẻ thiếu kiên nhẫn."Chị thích Luân Đôn chứ?"
"Vâng. Thưa Đứcngài, liệu tôi có thể làm được gì cho ngài đây?"
"À, đi luôn vàođiểm chính nhỉ?"
Cô nhún vai và nhặtkhung thêu của mình lên. "Sau tối qua, tôi thấy không cần thiết phải tỏ ratế nhị. Ngài thể hiện sự khinh thị rất rõ ràng với chồng tôi... và vớitôi."
"Lucien và tôi...ừm, từng có chuyện giữa hai chúng tôi." Cậu ta trở mình, không thoải máimột cách rõ ràng. "Rồi cú sốc từ cuộc hôn nhân của hai người. Trước đóchúng tôi tin Lucien đã chết, sau đó anh ta đột ngột sống lại. Và rồi chúng tôiphát hiện anh ta có một cô vợ."
"Sự kiện đó cũng làlẽ bình thường."
"Cưới vợ, thì đúng.Còn sự thật anh ta vẫn còn sống, thì không."
Nhíu mày, Aveline đặtkhung thêu lên lòng. "Thưa Đức ngài, ngài đang nói với tôi rằng tối qua làlần đầu tiên ngài trông thấy Lucien từ khi anh ấy quay lại đấy à?"
"Đúng thế."Màu hồng nhạt hiện dọc theo hai bên xương gò má của cậu ta. "Lúc trước,tôi đã bảo từng có chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi. Tôi cũng phải nói rằng sựxuất hiện của anh ta có phần khiến tôi choáng váng."
"Anh ấy kháctrước", cô đồng ý, "nhưng anh ấy không hề biến dạng".
"Đương nhiên làkhông. Chỉ là... anh ta không giống kiểu tôi từng ghi nhớ." Cậu ta cườiyếu ớt. "Tôi nghe nói anh ta đã cố gắng đến gặp tôi ngay hôm đầu tiên trởvề, nhưng những người hầu không nhận ra và đuổi anh ta đi."
"Thật kinhkhủng!" Cô lắc đầu, trái tim đau đớn thay cho chồng.
"Mãi sau này tôimới biết. Tôi có đi tìm, nhưng rất khó để gặp được anh ta. Khi anh ta thuê dinhthự này, tôi đã đến đây, nhưng anh ta đã đi Cornwall rồi."
"Tôi hiểu." Côtập trung lên những mũi thêu. Vị Công tước trẻ trông khá thành thật. Cô khôngrõ nguyên nhân tại sao. Và chuyện giữa hai người mà cậu ta liên tục ám chỉ làgì? "Phu nhân DuFeron..."
"Ôi, xinngài." Cô gửi cậu ta ánh nhìn khó chịu. "Thưa Đức ngài, làm ơn hãygọi tôi là Aveline. Tôi, dù sao đi nữa, cũng là vợ của anh cùng cha khác mẹ vớingài."
Cậu ta có vẻ thoải máiđi trông thấy. "Vậy chị phải gọi tôi là Robert."
"Được thôi...Robert."
"Aveline", cậuta lại bắt đầu. "Tôi chắc giờ chị đã nhận ra gia đình tôi chưa bao giờhoàn toàn... chấp nhận... Lucien. Đấy không phải chuyện tôi lấy làm tựhào."
"Ừm." Cô dánmắt lên khung thêu, dù vẫn bám lấy từng từ của cậu ta. "Tiếp tục đi,Robert."
"Tôi đang ở một địavị có thể thay đổi thái độ đó", cậu ta tiếp tục, đôi mắt màu xanh dươngsục sôi quả quyết. "Mặc những vấn đề trong quá khứ của hai chúng tôi, tôimuốn được hiểu về anh trai mình và tin chị sẽ là chìa khóa để mở ra điềuđó."
"Thật vậy ư?"Cô thắt nút và cắt chỉ bằng cây kéo nhỏ. "Khảng khái làm sao."
Cậu ta cứng người."Chị nghi ngờ tôi?"
"Trung thực mà nói,phải." Cô nhìn thẳng vào cậu ta, vẫn còn đôi chút khó chịu vì lối hành xửđáng xấu hổ của cậu ta với vợ chồng họ đêm hôm trước. "Lucien đã kinh quamột trải nghiệm hẳn sẽ khiến phần đông đàn ông gục ngã. Tôi không muốn nhìnthấy anh ấy tổn thương thêm lần nào nữa."
Gương mặt Robert đỏbừng, cơn giận dữ trào lên đôi mắt. Trong thoáng chốc, cậu ta trông giốngLucien vô cùng, đặc biệt cái quắc mắt cậu ta chiếu xuống cô. "Làm sao chịdám nghi ngờ tôi sẽ gây hại cho anh trai mình. Tôi là Công tước Huntley, thưaphu nhân!"
"Chắn chắn ngài sẽthứ lỗi cho sự thiếu lễ độ của tôi, thưa Đức ngài", cô đáp. "Dù saođi nữa, một khi ngài đề cập đến những chuyện xảy ra trong quá khứ giữa ngài vớichồng tôi, ngay cả ngài cũng phải thừa nhận điều đó hẳn phải dấy lên sự nghingờ nhiều hơn cả."
"Điều tôi phải thừanhận là tôi nghi ngờ nhân cách của người phụ nữ mà người anh cùng cha khác mẹvới tôi đã cưới." Cậu ta bật dậy, làm cô phải đứng theo.
"Giờ thì chồng tôilà anh cùng cha khác mẹ khi mà trước đó chỉ đơn giản được gọi là anh traisao? Hẳn phải rất tiện lợi khi dùng cách nói phân biệt đó để vạch rõ giới hạnvới bản thân bất cứ khi nào ngài phật ý."
Cậu ta nhìn cô khinhkhinh. "Tôi đến đây để lập lại hòa bình với Lucien. Nhưng bây giờ..."
"M
Vị Công tước lắp bắp rồitắt ngấm khi Chloe lao ầm ầm vào phòng. Con bé ôm chầm lấy chân mẹ, vùi đầu vàováy Aveline. "Mẹ ơi, phu nhân xấu xa kia lấy ghim chọc vào con!"
Vẻ mặt choáng váng củaRobert lộ rõ trên khuôn mặt, Aveline vuốt ve bàn tay lên lọn tóc của Chloe."Ngoan nào, Chloe, mẹ chắc đó chỉ là tai nạn thôi con."


Chương 14 .2 - Phần 02


Một người hầu gái xuấthiện trong khung cửa, gưong mặt đỏ bừng và thở hổn hển. Đôi mắt cô ta trợn tolúng túng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong; rồi nhún chào nhanh một cái."Thứ lỗi cho tôi, phu nhân DuFeron. Tiểu thư chạy nhanh quá, tôi không thểđuổi kịp được cô ấy."
Aveline bật cười."Tin tôi đi, Martha, tôi biết bé cưng nhà tôi có thể chạy nhanh thế nàomà. Cứ dành chút thời gian lấy lại hơi thở trước khi cô đưa con bé trở lạiphòng trẻ nhé."
"Cảm ơn người, phunhân."
Lây lại vẻ cứng rắntrước lời chê trách không thể tránh được, Aveline quay chú ý về phía vị Côngtước. Cậu ta hết nhìn cô lại nhìn Chloe với cái nhíu mày lúng túng. "Thứlỗi cho tôi vì sự cắt ngang, thưa Đức ngài", cô giải thích. "Con gái tôiđang may vài bộ váy mới và có vẻ chúng tôi đã gặp rủi ro với người thợmay."
"Con gái chị? Vậyra chị là góa phụ?"
Cô cự tuyệt lảng tránhkhi trả lời, "Không".
"Ra vậy."
Cô phát hiện những phánxét khắc nghiệt hiện trên nét mặt của cậu ta, nhưng cô không cho phép bản thânphải phiền lòng vì điều đó. Thay vào đó, cô cúi xuống và gỡ hai bàn tay cô béđang bấu lên váy mình. "Chloe à, đây là Công tước Huntley. Con lại đây vàchào ngài ấy đi."
Chloe quay đầu ra khỏivạt váy của mẹ và tròn mắt nhìn Công tước đầy nghi ngờ. Rồi con bé nghe sự thúcgiục của mẹ và đúng đối mặt với cậu ta, thận trọng cúi chào một cách miễncưỡng.
Robert nghẹt thở khinhìn thấy trọn vẹn gương mặt Chloe. "Nhưng con bé trông hệt như…"
"Hệt như chanó", Aveline nói, kiêu hãnh nâng cằm lên.
"Con bé bao nhiêutuổi rồi?"
"Gần nămtuổi."
Chloe gật đầu đồng ý vàchìa năm ngón tay ra.
"Xin chào,Chloe", Công tước nói. "Ta là chú Robert của cháu."
Trước khi đứa trẻ có thểtrả lời, Aveline đã ra dấu cho người hầu gái. "Đi với Martha nào, Chloe.Mẹ sẽ lên giúp con đo quần áo trong lát nữa thôi."
"Mẹ hứa rồinhé?" Chloe hỏi, khi nhét bàn tay vào tay Martha.
Aveline nắn má con gái."Mẹ hứa."
Robert nhìn chằm chằmsau lưng con bé khi nó rời khỏi phòng với người hầu gái. Chỉ đến khi đứa trẻ đimất, Aveline mới hướng sự chú ý trở lại với cậu em chồng của mình. "Ý ngàilà sao khi nói với con bé điều đó?"
Cậu ta ngần ngại, rõràng bị giật mình bởi giọng nói khắt khe của cô. "Nói với con bé cái gì?Rằng tôi là chú nó?"
"Ngài dường như chỉthừa nhận thân nhân khi thuận tiện thôi nhỉ, Đức ngài."
"Tôi đã bảo chị cứgọi tôi là Robert."
"Tôi chỉ giới hạnkiểu gọi thân mật ấy với bạn bè và người thân trong gia đình, còn ngài thìkhông", cô nói. "Tôi sẽ không để Chloe phải bối rối. Ngài dường nhưkhông thể tự quyết định Lucien có là anh trai của ngài hay không thì phải, chođến khi nào ngài suy nghĩ thấu đáo, Chloe sẽ chỉ coi ngài như Công tước Huntleymà thôi."
Vẻ sưng sỉa, ngạo mạnhiện lên trên gương mặt đẹp trai của cậu ta. "Địa vị xã hội của con bé sẽtăng lên nếu tôi xác nhận con bé là cháu mình."
"Tạ ơn Chúa, dù saocon bé cũng còn quá nhỏ để lo lắng đến vị thế trong giới thượng lưu."
"Nhưng chị thìkhông."
Cô cứng người trướcgiọng nói hiểu biết êm ái của cậu ta. "Thứ lỗi cho tôi?"
"Chị không lo vềtương lai của Chloe sao? Tôi có mắt, chị dâu thân mến ạ, tôi có thế nhìn thấyrõ ràng Lucien là cha đứa nhỏ. Do hai người mới kết hôn gần đây, chị hẳn đãsinh con ngoài giá thú. Và đảm bảo tôi sẽ không phải là người duy nhất nhận rasự khác biệt đâu."
"Không phải chuyệncủa ngài, thưa Đức ngài."
Giọng nói muốn chấm dứtvấn đề của cô chỉ ngăn được cậu ta trong thoáng chốc. "Chị nói năng kháthẳng thắn so với một người phụ nữ."
"Tôi tin mình nóinhững gì đáng để nói."
"Thật ra tôi thấythế sảng khoái hơn rất nhiều. Con người ta dần trở nên mệt mỏi bởi những thôngđiệp ẩn ý từ những kẻ đeo mặt nạ trong một cuộc chuyện trò lịch sự."
"Ngài sẽ luôn nhậnthức được vị trí của mình khi nói chuyện với tôi, thưa Đức ngài. Tôi chỉ có thểhứa với ngài điều đó. Giờ nếu ngài thứ lỗi cho tôi, tôi phải lên với con gáiđây. Elton sẽ chỉ lối cho ngài."
Cô bỏ cậu ta đứng đó vàđi giải thoát Chloe khỏi những chiếc ghim của
♥♥♥
Lucien cởi áo khoác vànới lỏng ca vát. Cuối cùng, gã lại đi ăn tối với vài đối tác kinh doanh nên vềtrễ hơn mong đợi. Gã liếc nhìn cánh cửa thông giữa hai phòng ngủ và tự hỏikhông biết vợ có nhớ tới mình không.
"Vậy sao?" Tênthuyền trường cười khinh bỉ khi đàn em của hắn hí lên. "Bọn tao đã đượccảnh báo về mày, quý ngài ạ. Ngoài đống quần áo là lượt trên người, mày chỉ làmột con bạc và một tên dối trá rỗng túi."
"Không." Conthuyền dốc xuống. Hay đó là gã? "Tôi có... tôi có thể trả cho ông."
"Mày sẽ trả, đượcthôi. Với lưng và cơ bắp của mày. Chào mừng lên tàu, ranh con. Giờ mày là mộtphần trong thủy thủ đoàn của tàu Rồng Biển."
♥♥♥
Aveline bấu chặt bức thưtrong tay và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ráo hoảnh một cách kỳ lạ.Có lẽ cô đã chết lặng. Có lẽ cô đang trong cơn sốc. Cô chắc chắn nên khóc nhưmưa ngay lúc này.
Nhưng cô đã khóc và thựcsự không thể nữa.
Cô nhìn xuống lá thư,vuốt lại thứ nhàu nát đó trên mặt bàn phẳng lì. Nét chữ màu đen mạnh mẽ lạ lùnghơn những gì cô tưởng tượng về chữ của Lucien, nhưng không thể hiểu sai thôngđiệp mà nó mang theo.
Chúc mừng sự kiện hạnhphúc của cô. Làm ơn đừng tìm cách liên hệ với tôi về vấn đề này thêm nữa.
Làm sao gã có thể lạnhlùng và tàn nhẫn đến thế? Cô đặt một bàn tay lên bụng mình. Làm sao gã có thểkhông quan tâm đây?
Cánh cửa phòng ngủ bậtmở, cô cuốn lá thư vào lòng khi cha xuất hiện. Ông không biết cô đã liên lạcvới Lucien, hoặc thậm chí lý do vì sao. Cô đã tưởng sẽ có Lucien đứng bên đểcùng thông báo cho cha tin tức mới
Thật ngu ngốc.
Vị Nam tước thoáng trầmngâm nơi khung cửa, vẻ mặt thảm đạm khi nhìn con gái cho thấy một điềm báo rấtxấu. "Sao vậy cha?" Cô hỏi. "Có chuyện gì thế?"
Ông ngập ngừng, rồi nói,"Lucien DuFeron chết rồi".
"Sao cơ?" Côsiết lá thư chặt hơn, những khớp ngón tay trở nên trắng bệch. "Cha vừa nóigì?"
Vị Nam tước thở dài, nétcảm thông làm mềm mại biểu cảm của ông. "Cậu ta đã chết. Một vụ cướpđường, người ta nói thế. Họ tìm thấy thi thể cậu ta trong một kho hàng bị thiêurụi trên bến cảng."
"Không, không thểthế được." Cô đứng bật dậy. "Đó là sự nhầm lẫn."
"Ta không nghĩ thế.Họ không thể..." Ông dừng lại, rõ ràng đang chật vật để khiến mọi thứ nhẹnhàng hết mức có thế.
"Cơ thể bị đốt cháytrầm trọng, nhưng họ tìm thấy đồng hồ bỏ túi của cậu ta. Đó là DuFeron."
"Không." Côdần sụp xuống trên chiếc ghế và đờ đẫn nhìn ông. "Không."
"Ta xin lỗi."Cha cô bắt đầu tiến đến, nhưng cô quay đi, nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ. Ôngngừng chân. Nhưng khi mỗi giây cứ tích tắc trôi qua, cô vẫn không quay lại, ôngcuối cùng cũng xoay người và cẩn thận rời căn phòng.
Một giọt nước mắt lănkhỏi má làm nhòe đi nét chữ trên bức thư Aveline vẫn giữ chặt trong tay.











Chương 15 - Phần 02


"Nữ Công tước Huntley."
Aveline vuốt lại làn váy khi Nữ Công tước xuất hiện trên khungcửa. Cô đang ở trong phòng trẻ khi vị quản gia sai một người hầu gái lên thôngbáo cỗ xe ngựa của Nữ Công tước vừa đỗ lại trước cửa nhà. Cô chỉ có một chútthời gian để chắc chắn diện mạo của bản thân có thể chấp nhận được rồi chạyxuống cầu thang, đi vào phòng khách để chào người gần như là mẹ chồng của cô.
Người phụ nữ tóc vàng tao nhã uy nghi bước vào phòng, mặc tuyềnmột màu lam ngọc càng làm nổi bật đôi mắt xanh dương giá lạnh và
làn da kem sữa của bà ta. Xương gò má sắc cạnh và chiếc cằm nhọntạo cho bà ta một diện mạo siêu thực và chỉ bị phá hỏng bởi cái mím môi ra vẻbất bình. Nữ Công tước rõ ràng là một tuyệt sắc giai nhân thời trẻ - thực vậy,hiện giờ vẫn là người đàn bà hấp dẫn bậc nhất - nhưng Aveline khó mà quên sựkhiếm nhã hết mức của bà ta vào lần đầu tiên họ chạm mặt. Khi ánh mắt chê tráchcủa Nữ Công tước quét lên cô, Aveline thoáng nhún gối chào. "Quả là mộtvinh dự không ngờ, thưa Lệnh bà."
"Hẳn rồi." Clarissa nhăn mũi và liếc quanh phòng kháchđược bày biện trang nhã như thể đang tìm kiếm nguồn phát ra mùi khó chịu. KhiAveline đứng thẳng người, cô kiên quyết nhắc bản thân rằng khiếm nhã với giađình nhà chồng là lối hành xử không thể chấp nhận được, dù họ có xứng đáng đượcnhư vậy hay không.
"Xin mời ngồi", cô nói, ra dấu về phía chiếc sô pha."Nếu bà muốn, tôi có thể rung chuông gọi điểm tâm."
"Không cần thiết." Nữ Công tước cẩn thận ngồi ghé lênmép sô pha. "Có vẻ Lucien không có nhà?"
"Vâng. Tôi chắc nếu anh ấy biết bà đến…"
"Ồ, không sao", Nữ Công tước cắt ngang. "Ta sẽkhông lưu lại lâu. Ta chỉ đến để báo rằng ta sẽ tổ chức một bữa dạ tiệc nhỏ đểchào mừng hai người vào thứ Năm tuần này."
"Thứ Năm? Nhưng đó là ngày kia."
Nụ cười nhạt nở trên miệng người phụ nữ. "Ta đã nói đó chỉ làbữa tiệc nhỏ thôi."
Aveline khoanh tay chặt hơn trong lòng và cố ép đôi môi cong lênsao cho lịch sự. "Thật là tuyệt, thưa Lệnh bà. Cảm ơn bà."
Clarissa gật đầu trịch thượng. "Đương nhiên, đó là điều tốithiểu ta có thể làm để chào mừng chị đến với gia đình. Thiệp mời sẽ được gửiđến hôm nay cùng thông tin chi tiết."
"Bà thật tử tế khi đích thân đến thông báo cho chúng tôi,thưa Lệnh bà."
"Hẳn thế." Ánh mắt lạnh lùng, chê bai của bà ta bao phủlấy cô. Dù được an ủi vì bộ váy đang mặc được may bởi thợ may thời trang nhấtLuân Đôn, Aveline vẫn cảm thấy mình như một con nhỏ quê mùa bên cạnh sự tao nhãtự nhiên toát lên từ Nữ Công tước. "Ta đoán hẳn chị phải có một tủ quần áothích đáng", người đàn bà nói.
"Thưa vâng."
"Thế thì tốt. Ta nghe nói chị có một cô con gái."
"Phải. Tên cháu là Chloe."
"Một đứa con gái ngoài giá thú." Sự đầy ác tâm thoánglướt qua giọng nói của Clarrissa.
Aveline cứng người. "Lucien là cha con bé."
"Sự bù đắp mới hay làm sao khi Lucien cưới xin chị tửtế." Nữ Công tước đứng dậy và Aveline cũng đứng lên cho phải phép."À, cũng quá trễ để hủy bỏ mọi thứ. Mong rằng ta sẽ gặp lại cô vào thứ Năm."
Không đợi một lời tạm biệt thích đáng, Nữ Công tước cất bước rờiđi. Aveline nhìn trừng trừng sau lưng bà ta, người run rẩy. Mẹ kế của Lucien đãrất lịch sự, nhưng những lời nhã nhặn chỉ là mặt nạ cho thái độ khinh khi ngạomạn với bất cứ điều gì liên quan đến Lucien.
Đây không phải lần đầu tiên, khi cô nghĩ đến Lucien đã lớn lêntrong cùng một ngôi nhà với người phụ nữ đó. Cô không hiểu tại sao gã có thểchịu đựng từng ấy năm chung sống với những người mà gã biết họ ghê tởm sự tồntại của chính mình? Bề ngoài, cha gã là một người cha có trách nhiệm - đúngthế, ông đã sắp xếp cho Lucien được sống với mình và chăm lo đến các nhu cầuthường nhật cũng như việc học hành - nhưng Aveline vẫn có cảm giác vị Công tướcgià không hề yêu thương con trai mình. Và người vợ cùng đứa con hợp pháp củaông ta đã khiến cuộc đời của Lucien nhọc nhằn hết mức có thể.
Cô không ngạc nhiên khi chồng mình khó có thể thấu hiểu được lòngtận tụy của cô dành cho cha. Gã chưa hề được biết đến thứ tình cảm như thế.
♥♥♥
Lucien ngập ngừng bên ngoài cánh cửa, bị giằng xé bởi những xúccảm mâu thuẫn nhau trong con người gã. Rồi gã giơ nắm đấm lên và đấm uỳnh uỳnhvào cửa. Gã cứ nện cho đến khi nghe thấy tiếng ổ khóa kêu lạch cạch. Cánh cửahé mở và Dante ngó ra ngoài, đôi mắt lờ đờ vì ngái ngủ.
"Luce, cậu muốn cái khi gió gì vậy? Mới nửa đêm."
"Đã mười giờ sáng rồi." Lucien xô hẳn cửa, đẩy người bạntrượt ra sau. "Tôi cần nói chuyện với cậu
"Trời ạ, anh bạn." Nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang,Dante vội vã sập cửa. "Đây không phải giờ cho người văn minh."
Lucien nhìn bạn. Mái tóc Dante rối bù, đôi mắt đỏ ngầu vì một đêmăn chơi trác táng. Y thậm chí không buồn thay quần áo đi ngủ; chiếc áo sơ milôi thôi bên ngoài quần, nhăn nheo vì tấm đệm. Đôi tất chân cuộn lại và vứttrên sàn.
"Gì đây, Lucien?" Y hỏi với cái ngáp dài. "Chỉ khisắp chết đến nơi mới có thể lôi cậu đến đây vào giờ này."
Lucien cố nuốt vị cay đắng của sự phản bội. Đây là bạn, người đồngđội đã sát cánh bên gã. Nơi nào có Lucifer, nơi đó có Dante. Anh em nhà quỷ dữ,cùng nhau gây bê bối, cùng chung lưng đấu cật.
Hoặc cùng công kích giới thượng lưu.
"Tôi muốn hỏi cậu vài điều." Cổ họng tắc nghẽn, gã lôilá thư ra và đưa nó cho Dante. "Vì sao cậu viết thứ này?"
Dante nhe điệu cười tự mãn thường nhật khi mở tờ giấy. "Gìvậy, lá thư yêu đương nào đó từ một tình nhân cũ à?"
Lucien quan sát gương mặt Dante thật gần khi bạn gã đọc lời nhắn.Nếu không theo dõi, hẳn gã đã bỏ lỡ sự hoảng hốt xoẹt qua đôi mắt Dante. Nhưngkhi người bạn ngẩng lên nhìn gã, y trông trấn tĩnh và đĩnh đạc như đang ngồitrên bàn đánh bạc như mọi khi.
Phải rồi, Dante là một tay cờ bạc tài ba. Không ai có thể đoán rađiều y đang nghĩ. Và bây giờ cũng vậy.
"Thứ này là sao, Luce? Cậu lấy nó ở đâu?"
"Cậu biết nơi tôi lấy được nó."
"Tôi không hiểu." Mặc cho vẻ mặt lịch sự, một chút tựtin đã biến mất trong giọng nói. "Thứ này được cho là có ý nghĩa với tôisao?"
"Tôi không thể nhầm trước một trong những dấu hiệu nào củacậu, Dante", Lucien cảnh cáo. "Tôi đã biết cậu quá lâu. Cậu thừa hiểulá thư này là sao. Tôi muốn biết lý do."
"Lý do gì?" Dante phô ra một nụ cười lúng túng."Tôi vẫn không..."
Lucien chộp lấy ngực áo sơ mi của Dante và dúi y vào cánh cửa."Đừng đùa bỡn tôi, Dante. Tôi biết cậu là người viết nó. Giờ nói cho tôibiết lý do."
"Quỷ thần ơi, cậu mất trí rồi phải không?" Dante giậtmạnh một cánh tay của Lucien.
"Nói." Gã gằm mặt xuống cho đến khi họ gần như chạm mũi."Đừng ép tôi phải thách đấu, Dante ạ. Cậu biết hậu quả ra sao rồiđấy."
"Được rồi, chết tiệt!" Dante thõng người xuống cánh cửa."Là tôi viết. Tôi gửi nó cho Aveline dưới danh nghĩa của cậu. Đó là điềucậu muốn nghe phải không?"
Tuy đã biết về tội lỗi của Dante, nhưng khi nghe lời thừa nhận củay vẫn khiến gã loạng choạng. "Vì sao?" Gã nặng nhọc thốt lên.
"Tôi tuyệt vọng." Dante gắng mỉm cười, nhưng đôi mắtphản chiếu nỗi sợ hãi. "Mẹ kiếp, Luce, nhớ lại mọi chuyện diễn ra mà xem!Sau khi cậu trở về từ Cornwall, cậu khác hẳn. Đứa con gái đó đã hớp mất hồncậu. Tôi cứ nghĩ cô ta muốn tiền."
"Cho nên cậu cố bảo vệ tôi? Thật cao quý", gã khinh bỉ."Cậu đang nói dối, Dante."
Mồ hôi rịn đầy trán Dante. "Được rồi, nó chỉ là mộtphần."
"Kể cho tôi nghe phần còn lại." Gã dán mắt nhìn trừngtrừng vào mắt người đàn ông gã cho là bạn. "Lần này là sự thật."
"Sau khi cậu trở lại từ Cổng Gai, cậu không muốn tham gia bấtcứ sự kiện nào trong thành phố. Tôi phụ thuộc vào hoạt động đó của cậu. Cuộcsống của tôi phụ thuộc cả vào đấy."
"À, giờ thì tôi bắt đầu hiểu rồi." Lucien bước lùi lại,cho phép Dante hít một hơi sâu. "Vậy ra tất cả là vì tiền."
"Một phần thôi. Tôi đã muốn bảo vệ cậu, Luce ạ. Tôi biết cậucẩn thận ra sao để không khiến phụ nữ dính bầu. Làm sao mà biết con nhỏ ởCornwall đang nói sự thật được?"
"Cậu đã đi quá giới hạn và can thiệp vào các mối quan hệ cánhân của tôi."
"Những cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn thỏa. Cậu đã cưới côta."
Lucien xô y ra. "Tôi đã cưới cô ta à, đã trễ quá nhiều năm đểcon gái tôi được luật pháp công nhận."
"Con cậu là con gái. Cứ cho một khoản hồi môn hậu hĩnh vànhững kẻ cầu hôn con bé sẽ chẳng quan tâm con bé được sinh ra trước hay sau khiđọc lời thề."
"Đâu chỉ có thế." Cảm thấy kinh tởm vì những gì pháthiện ra, Lucien quay đi. "Cậu đã xâm phạm vào nơi cậu không có quyền. Bỏivì cậu, con gái tôi phải chịu đựng lời nguyền rủa là đứa con hoang như chúngta."
"Khốn kiếp, Lucien, cậu không nghĩ là tôi cũng khổ sởà?" Dante xông lên và nắm chặt lấy cánh tay Lucien. "Tôi đã gửi láthư cái đêm chúng ta bị bọn cướp đường đón lõng. Cái đêm cậu biến mất. Cậu nghĩtôi không dằn vặt suốt năm năm qua vì tin tức đó hay sao?"
"Càng xóa càng đen đấy cậu biết không?" Lucien gạt sựkìm nắm của Dante ra. "Những gì cậu đã làm là sai, ngay cả với chuẩn mựccủa cậu."
"Chúng ta đã là bạn trong nhiều năm liền. Một lỗi lầm cậucũng không thể tha thứ ư?"
"Tôi đã tha thứ rất nhiều lần cho cậu trong những năm qua,Dante ạ. Tôi không biết mình có thể cho qua chuyện này không." Lucien đilướt qua y và mở cửa. "Tôi thấy thời điểm hành động của cậu cũng thú vịlắm. Nếu để tôi phát hiện bất cứ chuyện gì cậu có liên quan đến lần tôi bị bắtcóc..."
"Cậu điên à? Đêm đó cả tôi cũng bị tấn công."
Lucien ném cho y cái nhìn băng giá. "Nếu để tôi phát hiện cậudính vào chuyện đó, bạn tôi ạ, cậu đừng hòng tìm được cái hang nào trốn, cũngkhông một lời bào chữa nào lung lay được tôi. Tôi sẽ giết cậu."
Gã bước ra khỏi nhà của Dante, đóng sập cánh cửa lại sau lưng.
"Mẹ ơi, trà của mẹ có nóng quá không?"
Aveline gạt ký ức về chuyến ghé thăm phiền toái của Nữ Công tướcvà nâng chiếc tách nhỏ xíu lên để giả vờ như đang uống một ngụm trà."Tuyệt hảo, Chloe đáng yêu của mẹ."
"Còn trà của bạn thế nào, quý cô Rose?" Chloe vừa phẩynhẹ chiếc váy vừa quay sang hỏi một trong những con búp bê của mình đặt trênchiếc ghế bên cạnh chiếc bàn nhỏ.
Aveline nhìn con gái, tình yêu thương gần như vắt sạch hơi thở từhai lá phổi của cô. Chloe đã thích nghi hoàn toàn với cuộc sống mới của con bé.Con bé có bảo mẫu riêng, cô Edgerton, người được nghỉ chiều nay. Cô Edgerton làcon gái lỡ thì của một gia đình nghèo khó nhưng có truyền thống và đáng kínhtrọng, cô là người tính tình hòa nhã, được dạy dỗ và cho ăn học tử tế. Chloecũng đã bắt đầu học được chút ít cách cư xử kiểu cách và dễ mến của thiếu nữtrưởng thành.
Aveline rất vui khi cô Edgerton nghỉ một buổi chiều mỗi tuần, bởiđiều đó cho phép cô có thời gian bên Chloe như trước khi Lucien quay trở lạicuộc sống của cô Không biết bao lần cô nguyền rủa ngày hôm đó, nhưng khi nhìnChloe lúc này, cô không thể hối hận với sự lựa chọn của bản thân, dù cho hậuquả đối với người cha vẫn khiến cô đau đớn không nguôi.
Chuyển động của cánh cửa phòng trẻ thu hút ánh mắt cô. Lucien bănkhoăn đứng đó, nét biểu cảm trên gương mặt gã khi quan sát Chloe gần như khiếntrái tim Aveline ngừng đập. Kinh ngạc. Bối rối tự hào. Khát khao. Vì sao gã cứnấn ná ở khung cửa? Vì sao gã không vào?
Gã định quay đi và ánh mắt họ chạm nhau. Gã sững lại. Nỗi cô đơnkhôn cùng nương náu, ám ảnh trong đôi mắt gã. Nó thôi thúc cô. Chloe ngước lênđể xem điều gì đã thu hút sự chú ý của mẹ.
"Cha ơi!" Đứa nhỏ nhảy lên khỏi chiếc bàn và lao về phíacha mình. Nắm lấy tay gã, con bé kéo vào phòng. "Cha ơi, lại đây dùng tràvới chúng con đi."
Sự hài lòng và do dự giằng co trên gương mặt Lucien. "Chakhông muốn quấy rầy."
"Anh không quấy rầy đâu", Aveline khẳng định, như đượcsưởi ấm bởi những lời ngập ngừng đáng yêu của gã. "Thực ra, em tin quý côRose có một cuộc hẹn khác rồi."
"Cậu có cuộc hẹn ở chỗ khác rồi", Chloe nói với con búpbê, rồi chuyển nó ra khỏi ghế. "Ngồi đây đi cha."
Lucien nhìn xuống chiếc ghế nhỏ dành cho trẻ con với thái độ hoàinghi. "Cha tin mình sẽ đứng đây thôi, Chloe. Nếu không cha làm gãy nómất."
Chloe mím đôi môi chúm chím như nụ hồng, hết nhìn cha lại đến cáighế. Rồi con bé gật đầu đồng ý và rót ly trà tưởng tượng vào một chiếc tách."Của cha này."
Lucien đón chiếc tách, giữ thăng bằng thứ đồ sứ mong manh tronglòng bàn tay to lớn. "Cảm ơn con, Chloe." Gã liếc nhìn Aveline, ngườiđang giả bộ uống trà của mình. Gã làm theo. "Rất ngon."
"Cha thử những chiếc bánh này đi." Chloe giơ lên mộtchiếc đĩa. "Bác đầu bế đã làm chúng."
Gã ngập ngừng, bối rối lướt qua gương mặt khi nhìn thấy chiếc đĩarỗng không.
"Anh cứ làm ra vẻ lấy một cái bánh", Aveline thì thầm.
"À." Giũ sạch hoang mang, gã giả bộ nhặt một miếng bánhlên. "Cảm ơn con rất nhiều, Chloe. Món ưa thích của cha đây rồi."
Với nụ cười má lúm đồng tiền, Chloe đưa tay sang con búp bê khácvẫn ngồi trên bàn và mời nó đĩa bánh.
Aveline nghiêng người sát với Lucien. "Anh chưa bao giờ chơiđồ hàng sao, Lucien?" Cô thì thầm.
Gã lắc đầu, vụng về cầm tách trà cùng chiếc bánh của mình, rồiquyết định đặt đĩa bánh lên bàn. "Bảo mẫu của anh sẽ không bao giờ chophép." Gã nhíu mày. "Chúng ta có nên yêu cầu cô Edgerton tập trung đểmắt đến các bài học của Chloe không?"
"Đương nhiên là không rồi." Thực sự ngạc nhiên, cô giảvờ uống trà khi thấy Chloe nhíu mày với cô. "Mọi trẻ em cần được chơi đùa,Lucien à. Điều đó là lẽ tự nhiên."
"Anh không đùa nghịch bao giờ." Gã nhìn đăm đăm xuống bộấm chén đồ chơi trên bàn, trán nhăn lại vẻ suy tư. "Anh không có bạn chơicùng."
"Không cả với em cùng cha khác mẹ của anh sao?"
"Đặc biệt là với nó."
"Cha ơi", Chloe cắt ngang, "cha có thể chơi với conmà." Nét mặt gã giãn ra khi mỉm cười. "Thế sao, cảm ơn con,Chloe."
Đứa nhỏ nghiêng đầu gần con búp bê như thể đang lắng nghe, rồithêm vào, "Tiểu thư Margeret nói cha cũng có thể chơi cùng bạn ấy
Lucien hơi cúi mình. "Và gửi lời cảm tạ của tôi đến cô, tiểuthư Margaret."
Chloe cười khúc khích. Lucien nhoẻn miệng cười với con bé, nụ cườichân thật đầu tiên Aveline nhìn thấy từ khi gã xuất hiện nơi ô cửa. Hơi ấm đènén trái tim cô. Gã đang cố gắng trở thành một người cha tốt, dù rõ ràng khônghề có ai hướng dẫn.
"Nếu không chơi đùa lúc nhỏ, thì anh làm gì hả Lucien?"
"Anh học bài." Gã giúp Chloe nâng ấm trà lên và rót khicô bé giơ tách của tiểu thư Margaret lên. "Cha anh đề cao tri thức, nênanh cố hết sức để trở nên nổi trội trong các buổi học của mình. Để khiến bảnthân xứng đáng là con trai của ông."
Một cậu bé cô đơn tội nghiệp. "Nữ Công tước đã ghé qua hômnay", cô nói, đột nhiên nhớ ra. "Bà ấy tổ chức một bữa dạ tiệc đểchúc mừng đám cưới của chúng ta."
"Chúc mừng?" Hàng lông mày đen của gã dựng ngược, đầyhoài nghi. "Rõ ràng là bà ta buộc phải làm thế nếu không muốn bị người tadị nghị."
"Chắc rồi." Cô thở dài.
"Cũng như anh thích nhạo báng về thiện ý của Clarissa trongchuyện này, anh e rằng chúng ta phải tham dự thôi." Gã gửi đến cô một nụcười rầu rĩ. "Nếu không chính hai chúng ta lại trở thành đối tượng chịuđựng sự đàm tiếu từ những kẻ ba hoa đó. Và chúng ta phải gắng hết sức để cóđược sự trọng thị của giới thượng lưu." Ánh mắt gã trôi về phía Chloe."Vì một vài lý do."
"Giới thượng lưu có vẻ đã chấp nhận cuộc hôn nhân của chúngta", cô lẩm bẩm. "Có lẽ đó sẽ là một buổi tối thú vị."
"Với những lời phán xét bóng gió của Clarissa bắn tới tấpcùng những quả bom giận dữ đầy đố kị của Robert có thể phát nổ bất cứ lúc nàoấy hả? Anh
"Tệ đến thế sao? Chắc chắn họ sẽ không kiếm cớ gây chuyện. Họlà gia đình của anh."
"Không." Gã vuốt bàn tay lên mái tóc quăn đen của Chloe."Giờ anh đã có gia đình thực sự rồi."
Đứa trẻ ngước lên và mỉm cười với gã, trong khoảnh khắc Avelinecảm tưởng mình là kẻ thừa thãi. Hai người họ dường như đang hình thành nên mộtmối liên hệ gắn bó máu thịt, chính là điều mà cô luôn hy vọng; nhưng đồng thờicô cũng khát khao trở thành một phần của gia đình nhỏ bé đang từng bước thànhhình này. Chính cô đã tự dựng lên một bức tường mà ngay lúc này đã chia tách côkhỏi gia đình, mặc dù Lucien đưa ra lời đề nghị cô trờ thành một phần trong nó,cô cũng không dám xô đổ bức tường.
Cô không thể. Bởi chính bản thân cô đã từng là con gái bé bỏng củamột người cha đáng kính, cô không dám quay lưng lại với ông lúc này, khi ôngcần cô nhất.
Nhưng ôi, những gì trước mắt quá đỗi cám dỗ...






Chương 15 .2 - Phần 02


Cô Edgerton quay trở lại vào giờ ăn tối và tiếp quản nhiệm vụ chămsóc Chloe với tác phong nhanh nhẹn thường nhật. Bởi bữa tối sẽ không được phụcvụ trong một giờ nữa, chồng cô đã quay lại phòng làm việc để giải quyết các vấnđề kinh doanh. Aveline thì chọn cho mình một cuộc dạo bộ trong khu vườn nhỏ.
Mặt trời đang chiếu khắp Luân Đôn, thả ánh hồng trên những bônghồng màu kem sữa cùng những bức tượng cẩm thạch. Cô vươn tay chạm vào một đóahoa mượt như nhung, nhớ lại gương mặt Lucien khi lần đầu tiên gã chơi vớiChloe. Vẻ hoang mang của gã khi đập vào mắt cô trở nên thật quý giá và với pháthiện mới về tuổi thơ của gã, trong cô bắt đầu hình thành một vị trí ấm áp chogã, người chồng phức tạp, thờ ơ trước mọi cảm xúc.
"Anh có thể tham gia cùng em không?" Như thể cô đã phùphép cho gã đến, Lucien bước qua những cánh cửa kiểu Pháp để vào
"Em nghĩ anh có công chuyện cần giải quyết."
"Nó có thể chờ." Gã tiến về phía cô, trông thoải mái hơnbao giờ hết. "Trong thứ ánh sáng này, em trông đẹp đến không ngờ. Như mộttrong những nữ thần lạc xuống nhân gian."
Cô thoáng nhìn bức tượng Aphrodite [7] cách đó không xa. "Ngàicó ngụ ý tôi được tạc từ đá không thế, thưa ngài?" Cô trêu chọc.
Môi gã cong lên thành nụ cười thật thà ấm áp. "Ngược lại làkhác."
"Thế thì tốt." Cô chìa tay cho gã. "Lại đi dạo vớiem nào, Lucien. Tận hưởng buổi hoàng hôn."
Vẻ giật mình được thay thế bằng sự thỏa mãn, gã đón lấy tay cô.Tay trong tay, họ tản bộ xuôi xuống một trong những con đường, xen giữa haingười là sự bình yên đến kỳ lạ.
"Chloe rất háo hức khi anh chơi cùng con bé hôm nay",Aveline lên tiếng sau một chút thời gian sánh bước bên nhau trong im lặng.
Gã bật cười. "Anh chưa bao giờ nhận ra mình lại được phép làmnhư thế."
"Đương nhiên là được phép rồi!" Cô lắc đầu, khe khẽcười. "Lucien à, anh là cha con bé. Anh có thể chơi cùng, đưa đi chơi hoặccho con bé ăn bánh nhân quả mọng vào bữa sáng nếu anh có hứng thú."
"Thật sao? Cả bánh nhân quả mọng?"
Cô ném cho gã ánh nhìn thích thú. "Ừm, nếu anh làm thế em elà mình sẽ phải có vài ý kiến. Nhưng nhìn chung là vậy."
"Anh nhớ rồi." Gã nhìn chăm chú xuống đôi bàn tay đanvào nhau của họ, rồi đón ánh mắt cô, ánh mắt gã bộc trực và yếu đuối đến kì lạ."Anh chưa bao giờ có một gia đình, em biết đấy. Không phải gia đình thựcsự khiến người ta có ý thức giữ gìn."
Sự dịu dàng ấy gần như khiến cô nghẹn lại, cô siết bàn tay gã."Em hiểu."
"Nên anh không biết thực hiện thế nào - những gì liên quanđến gia đình này ấy. Em và Chloe phải kiên nhẫn với anh đấy nhé." Điệucười nhăn nhở của gã khiến cô nhớ đến một cậu bé bị bắt gặp khi đang lê nhữngdấu chân đầy bùn vào trong nhà, trái tim cô bỗng tan chảy.
"Đương nhiên rồi, chúng em sẽ dạy anh. Con bé đang hạnh phúchơn bao giờ hết."
"Anh vui lắm." Họ ngừng lại gần một bụi hoa hồng đỏ rực."Anh đang cố để trở thành một người cha tốt, Aveline à. Và một người chồngtốt."
"Em biết." Cô cắn môi. "Em ước em có thể trở thànhmột người vợ xứng đáng hơn với anh, nhưng..."
"Suỵt." Gã chạm ngón tay lên môi cô để khiến cô im lặng."Giờ đừng nhắc đến chuyện đó. Hãy chỉ tận hưởng buổi hoàng hôn tuyệt đẹpnày thôi - và ở bên nhau."
Cô gật đầu lưỡng lự. "Em cũng thích thế."
"Dù có vấn đề gì xảy ra, ngày mai chúng ta vẫn còn ởđây."
"Vâng." Cô mỉm cười. "Em cũng muốn có anh bầu bạn,Lucien. Nhất là khi anh không cố tình quyến rũ em."
Gã nở nụ cười ranh mãnh lóe lên trước mắt cô rồi lại cất bước."Thật vô lý, thưa phu nhân. Cả hai chúng ta đều biết phu nhân cũng rấtthích những lúc như thế."
Cô đỏ mặt và từ chối trả lời. Tiếng cười ranh mãnh của gã vangvọng khắp khu vườn khi họ cùng sánh bước, mọi vấn đề được gạt sang một bên khihọ khám phá ra niềmc thú khi bước sóng đôi trong buổi hoàng hôn mùa xuân dịudàng này.








Chương 16 - Phần 02


Dante bước ra khỏi sòng bài, nheo mắt trước ánh nắng chói chang. Yđã ngồi trên chiếu bạc đến tận những giờ ít ỏi của rạng đông, liên tục thuatiền. Người y ám mùi của rượu và khói thuốc lá, ánh mặt trời như chích vào đôimắt đỏ ngầu của y. Tất cả những gì y muốn là quên đi cơn buồn ngủ. Nhưng ykhông có khả năng chợp mắt từ sáng hôm trước. Chuyến ghé thăm của Lucien ám ảnhy.
Ai mà biết bạn y sẽ cưới đứa con gái đó? Rồi cô ta giữ lá thư vàthực sự đã đưa cho cậu ta?
Tội lỗi trí mạng từ những hành động xa xưa đè nặng y, khiến y phảichật vật mới thở nổi. Lucien đã từng là bạn thân nhất của y.
Người duy nhất từng chấp nhận y không cần suy nghĩ. Và y đã phảnbội cậu ta.
Y trượt chân trên con đường đông đúc, điên cuồng gạt đám đông đểlấy lối đi khi cố trốn chạy khỏi những cảm xúc của bản thân. Hai mắt giàn giụa.Vì ánh nắng, y nghĩ. Ánh nắng chết tiệt luôn khiến đôi mắt nhức nhối sau mộtđêm chơi bời.
Khi y đến được góc đường, chiếc xe ngựa màu đen bóng loáng, chekín rèm, thắng lại trước mặt. Tấm gia huy trên cánh cửa đã bị che lại. Nhưng ybiết loại phù hiệu nào ẩn sau đó.
Cánh cửa bật mở. "Vào đi."
Y biết giọng nói đó, chắc chắn sẽ nghe được nó. Nặng nhọc nuốtkhan, y kéo bản thân vào
Cánh cửa đóng sập, chiếc xe bắt đầu lắc lư tiến lên. Dante cảnhgiác, đầu y quay cuồng vì thiếu ngủ và uống quá nhiều rượu, cố ép bản thân nhìnvào đôi mắt xanh dương híp lại của hành khách còn lại trên xe. "Dạ thưa,tôi..."
"Im lặng."
Y bặm môi phục tùng ngay lập tức.
"Ta rất phật lòng bởi những sự kiện gần đây, Dante ạ. Anh nóivới ta Lucien đã chết."
Dante gượng nở một nụ cười nhợt nhạt. "Tôi cũng nghĩ thế. Tôichắc chắn toán cướp đã khử cậu ta."
"Ta trả tiền ám sát, chứ không phải bắt cóc đơn thuần."
"Chúng ta bị lừa", y nói, cố gắng nhét sự căm phẫn vàotrong giọng nói của mình.
"Vậy sao?" Hai từ ẩn chứa sự đe dọa khiến Dante muốn lẩntránh và ước sao bản thân không bị mắc kẹt trong chiếc xe ngựa này.
"Đ... đương nhiên rồi."
"Vậy tại sao ta không tin anh?"
Y cố gắng nặn ra một nụ cười đầy sức thuyết phục. "Sao tôilại phản bội chứ? Chúng ta có thỏa thuận rồi mà."
"Đúng vậy. Quyền gia nhập giới thượng lưu cho anh, Lucienphải chết cho ta. Nhưng Lucien không chết."
"Một sai lầm nhỏ."
"Sai lầm ta định s
"C... cái gì?"
"Ta sẽ tự tay giải quyết vấn đề này." Đối tác của y mỉmcười. "Bởi rõ ràng anh không có bụng dạ giết hắn, ta sẽ thuê ai đó khácđảm bảo việc này được thi hành."
"Ai?"
Một bên lông mày nhướn cao trên đôi mắt xanh dương ánh lên nghingờ. "Ta không ngu đến mức nói với anh. Nhưng ta có nhiệm vụ này choanh." Kẻ phát ngôn cúi người, mái tóc vàng sáng lập lòe bên trong khônggian mờ tối của chiếc xe ngựa. "Nếu anh thất bại, bước tiếp theo của ta làphái sát thủ theo sau anh."
Dante nuốt xuống và gật đầu. "Đã hiểu."
"Tốt." Sự thỏa mãn dằn trong câu chữ. "Tối nay sẽdiễn ra một bữa tiệc ở nhà ta, ta mong anh sẽ tham dự. Còn bây giờ, đây là điềuanh sẽ làm..."
♥♥♥
Aveline bước vào trong tòa lâu đài của Công tước Huntley ở LuânĐôn với chút bối rối. Mặc trên mình chiếc váy dạ hội hở vai táo bạo bằng lụamàu ngà thêu chỉ vàng cực kì quyến rũ, cô biết trông mình đã có phần giống phunhân của một người đàn ông giàu có, đặc biệt cùng những hạt kim cương lấp ánhtrên tai và cổ. Thế nhưng cô vẫn có cảm giác mình giống một con bướm thơ thẩnrồi mắc vào chiếc mạng nhện nhiều hơn.
Chỉ khi có Lucien bên cạnh mới khiến cô ngẩng cao đầu và nở đượcnụ cười thường trực trên môi. Sự hòa hợp của họ trong khu vườn chiều hôm trướcđã dấy lên trong cô hy vọng vẫn có thể tìm được vài dàn xếp với cuộc hôn nhâncủa họ. Đêm nay gã trông cực kỳ quyến rũ trong bộ lễ phục đen đơn giản với mộtchiếc ghim gắn ruby đỏ đậm như màu máu gài trên cổ áo. Cùng nhau, họ tạo thànhmột cặp đôi ấn tượng và cô tự hào khi được sánh vai bên gã.
Khi tên họ được loan báo trong phòng khách, cô chú ý vị Công tướccũng m truyền thống, nhưng vẻ đẹp trai với mái tóc vàng của cậu ta bị lu mờ khiđem so sánh với nét gợi cảm và bộ tóc đen của Lucien. Trong hai người đàn ông,Lucien trông quyền lực hơn, nguy hiểm hơn. Robert vẫn gây ấn tượng với cô nhưmột cậu bé đang chơi trò đóng giả làm người lớn.
Robert tiến lên chào đón họ theo đúng nghi thức lịch thiệp, giốngmẹ cậu ta. Nữ Công tước mặc chiếc váy dạ hội với cổ áo thậm chí còn thấp hơn cảAveline, không hiểu bằng cách nào, chiếc váy trông vừa táo tợn lại vừa thanhlịch. Bà ta khoác tay một quý ông ưu tú và lớn tuổi được giới thiệu là quý ngàiAdminton.
"Chúng ta chỉ tổ chức bữa tiệc nho nhỏ", bà ta thông báocho Lucien với nụ cười giả tạo. "Chỉ có hai mươi tư người. Ta tin anh quentất cả."
"Phải." Đôi mắt Lucien thu hẹp khi gã chú tâm vào mộtđiểm phía bên kia căn phòng. Theo sau ánh mắt của gã, Aveline không nhìn thấygì đủ khiêu khích có thể khiến Lucien nhìn chằm chằm như thế, chỉ có Dante đứnggần lò sưởi đang chuyện trò với một người phụ nữ tóc đen xinh đẹp trạc tuổiLucien. "Tôi quả thực quen hết thảy bọn họ."
"Wexford đi với tôi", Adminton cộc lốc. Ông ta có một bộria mép rậm rạp co quắp mỗi lần mở miệng nói. "Ta biết cả hai anh thânthiết như phường đạo tặc. Nên nghĩ có thể anh muốn cậu ta ở đây."
"Quả thế." Lucien mỉm cười lịch sự. "Thật chu đáo,thưa ngài."
"Chúng ta sẽ dùng bữa trong ít phút nữa", Nữ Công tướclên tiếng, "giờ các vị khách danh dự cuối cùng cũng đã đến". Bà tabước đi với vị Bá tước, bỏ mặc họ lại với Robert.
"Không cần đế ý đến mẹ tôi", vị Công tước trẻ nói."Bà là người khắt khe với giờ giấc."
"Đã biết", Lucien đáp với cái nhăn nhó.
"Có lẽ anh muốn giới thiệu cô dâu của mình với mọingười", Robert tiếp tục. Cậu ta cho anh trai cùng cha khác mẹ một nụ cườithiếu tin cậy. "Tôi mừng vì anh đã đến
Lucien đáp lại đứa em bằng ánh mắt châm biếm. "Sao tôi lạikhông đến dự bữa tiệc tổ chức vì mình cho được?"
Vị Công tước trẻ gần như nao núng. "Dù thế, tôi mừng vì anhđã đến. Làm ơn thứ lỗi cho tôi trong khi tôi phải tiếp các vị khách khác."Cậu ta băng qua căn phòng để tham gia cuộc nói chuyện với một cặp đôi lớn tuổivà cô con gái trẻ xinh đẹp của họ.
"Em nghĩ cậu ta thực sự có ý ấy", Aveline rì rầm."Mặc cho mối quan hệ tệ hại cỡ nào tổn tại giữa hai người, em nghĩ cậu tathực sự muốn được thứ lỗi."
Lucien cười ha hả. "Hãy coi đây là bài học đầu tiên của em.Không bao giờ được tin giới thượng lưu, em thân yêu ạ. Đặc biệt với người nhàHuntley."
"Em tin anh." Cô nở nụ cười trước vẻ ngạc nhiên rõ ràngcủa gã. "Ít nhất em cũng tin anh giúp em vượt qua cuộc hội họp này. Emphải công nhận mình đang cảm thấy bị hăm dọa."
"Đừng sợ." Gã nâng bàn tay đặt lên môi gã, phớt một nụhôn qua những ngón tay cô. "Em là con gái của một Nam tước và là cô dâucủa một trong những kẻ giàu nhất Luân Đôn. Không ai xứng đáng thuộc về nơi đâyhơn em."
Cô bật cười lo lắng. "Chỉ cần anh đứng bên em thôi."
Những ngón tay gã siết chặt quanh bàn tay cô và gã đặt tay côkhoác lên tay mình. "Anh hứa."
♥♥♥
Lucien hộ tống Aveline thong thả dạo quanh căn phòng và giới thiệucô với những vị khách khác. Gã hy vọng bữa tối hôm nay sẽ được tuyên bố bắt đầutrước khi họ đến chỗ Dante và kẻ đi cùng y, nhưng may mắn không đồng hành vớigã. Mặc cho sự rề rà có chủ ý, gã cũng sớm nhận ra bản thân đang đứng trước mặtbọn họ.
"Luce! Cậu đây rồi, anh bạn già." Dante trông như thểngâm cả đêm trong hũ rượu, nhưng y nhe nhởn cười với Lucien, rõ ràng hy vọng cảhai đã lãng quên cuộc chạm trán sáng hôm trước.
Lucien gật đầu, đáp lại với sự lịch thiệp tối thiếu."Dante."
Nụ cười của Dante héo rũ và Lucien có thể cảm nhận được ánh nhìnthắc mắc của Aveline với gã. Gã lờ cả hai đi và quay sang bạn Dante. "Buổitối tốt lành, phu nhân Turnbottom. Cho phép tôi giới thiệu vợ tôi, AvelineDuFeron."
Ánh mắt choáng váng của người đàn bà tóc đen chĩa về phía Aveline."Rất vui được gặp cô."
"Tôi lấy làm hãnh diện khi được làm quen với cô, phu nhânTurnbottom", Aveline nhã nhặn đáp.
Leticia, phu nhân Turnbottom, nhanh chóng cắm đôi mắt đen mơ màngtrở lại Lucien. "Đã lâu lắm rồi, Lucien. Em mừng khi nghe tin anh đội mồsống dậy."
Cô ta uốn lưỡi âm "r" trong câu như thể tiếng rên gừ gừcủa một con mèo. Trong quá khứ, gã từng nghe thấy giọng khàn khàn của cô ta -và cả cơ thể cân đối của cô ta - thật khiêu gợi. Nhưng giờ gã chỉ thấy chúngquá phô trương.
Dante đỏm dáng cười và gã cảm giác Aveline đông cứng bên cạnh khisự hứng thú của Leticia với gã trở nên rõ ràng ngay cả với người vợ đến từ vùngquê của gã. "Quả thực đã rất lâu rồi. Ngài Turnbottom khỏe chứ?"
"Chết rồi," Cô ta trao cho gã nụ cười từ tốn, thân thiếtnhư thể Aveline và Dante không tồn tại. "Giờ em là góa phụ."
"Chia buồn vì mất mát của cô."
Cô ta cười khúc khích. "Không đâu."
Dante khoái trá ra mặt há hốc miệng trước vẻ không chút đau buồnrõ ràng của người đàn bà trước cái chết của chồng mình và Lucien đồng ý với nỗighê rợn không lời của cô. Trước kia, hẳn gã cũng sẽ thấy thích thú với lời bìnhluận của cô ta. Nhưng ngay lúc này, khi bản thân đã là một người chồng, gã hyvọng Aveline sẽ không bao giờ nói về cái chết của gã với vẻ nhẫn tâm như thế.Cái thực tế gã đã từng cười đùa cùng Dante và phu nhân Turnbottom khiến gã hổthẹn.
Gã quay sang Aveline và chỉ nhìn vào đôi mắt xanh lá xinh đẹp củacô, sự chân thành sáng lên trong chúng, mới khiến gã cảm thấy đỡ hơn. Gã khôngphải là tên đàn ông đã từng là gã.
Ngày hôm qua hoặc rất nhiều ngày trước, điều đó khiến gã lo lắng.Lúc này gã lại nhận ra con người mình đang trở thành là ai đó gã yêu thíchnhiều hơn cả.
"Nếu hai người thứ lỗi", gã nói, "tôi muốn giớithiệu vợ tôi cho các vị khách còn lại trước khi bữa tối được tuyên bố". Gãtrao cho Leticia một trong những cái cúi chào nhanh gọn nhất trước khi dẫnAveline xa khỏi bọn họ.
"Anh và Dante cãi nhau à?" Cô khẽ hỏi khi họ tiến đếnnhóm người tiếp theo. "Anh trông có vẻ giận anh ta."
"Giận" khó là từ miêu tả thứ cảm xúc phản bội đang quẫyđạp bên trong gã. "Bọn anh có bất đồng."
"Dường như còn hơn thế."
Gã lóe lên ánh nhìn mất kiên nhẫn về phía cô. "Không phải bâygiờ, Aveline."
"Được thôi." Cô nâng cằm theo cách bướng bỉnh như thườnglệ và lườm gã đầy ẩn ý. "Nhưng anh và em sẽ bàn đến chuyện này sau."
"Có lẽ." Gã nuốt trở vào tiếng cười hả hê khi thấy vẻbực bội xẹt qua mặt cô, rồi đưa cô đi chào nhửng người khác.
Bữa tiệc tối như chẳng bao giờ có thể kết thúc.
Aveline ngồi chéo Lucien ở bữa tối và bị ép buộc phải nhìn phunhân Turnbottom, kẻ ngồi bên cạnh gã, đong đưa gã sốt cả đêm. Người đàn bà tócđen rõ ràng là kiểu phụ nữ Lucien về cơ bản thường xuyên hò hẹn, một góa phụ vôcảm, thậm chí không buồn giả vờ, ngoài vẻ lịch thiệp đơn giản, để tiếc thươngcho cái chết của người chồng.
Thay vào đó, cô ta thầm thì với Lucien và ném cho gã những ánhnhìn mời chài. Hướng cơ thể theo cách cám dỗ gã với bộ ngực lồ lộ phì nhiêu củacô ta nhờ chiếc váy khoét sâu táo bạo. Dựa sát vào người gã và vạch những ngóntay dọc theo bàn tay gã khi cô ta nghĩ không có ai chú ý.
Aveline thấy hết. Và cảnh tượng trước mắt khiến cô muốn dùng nĩaxiên vào cô ta.
Bị sốc trước phản ứng hung tợn của mình, Aveline rời sự chú ý khỏisự tán tỉnh công khai đó. Sau cùng, cô đã từ chối chia sẻ chiếc giường vớiLucien. Mọi thành viên trong giới thượng lưu sẽ hoàn toàn thông cảm với chồngcô và tha thứ cho bất cứ mối quan hệ nào gã chọn. Cô thực sự không có quyềnghen tuông trước sự đong đưa của gã với một người đàn bà khác khi chính cô đãtước bỏ quyền làm chồng của gã.
Tuy thế, gã nên tự trọng để không đặt những mối quan hệ của bảnthân ngay dưới mũi cô.
Cuối cùng thì bữa ăn thịnh soạn được chuẩn bị công phu, kéo dài lêthê cũng kết thúc và Aveline tạ ơn khi được đứng dậy cùng với các quý phu nhânkhác. Những người đàn ông nán lại để uống rượu và hút xì gà. Lucien ném cho côánh nhìn thăm hỏi, nhưng cô vờ không nhìn thấy nó khi theo chân Nữ Công tướcvào phòng khách.
Cô ước có thể được ở một mình, nhưng với tư cách là một trongnhững vị khách danh dự hôm nay, tất cả mọi người đều muốn nói chuyện với cô. Đasố các quý phu nhân đều tỏ thái độ rất ân cần khi họ nói chuyện, nhưng cô nhậnthức rất rõ phu nhân Turnbottom đang quan sát từ phía bên kia căn phòng, một nụcười tự mãn cong trên đôi môi bĩu ra của cô tữ Công tước lại gần cô. "Tahy vọng chị thích thú, cô gái thân mến."
Sự nhã nhặn của người phụ nữ ngay lập tức đặt Aveline vào thếphòng thủ. "Đương nhiên rồi, thưa Lệnh bà. Bà thật quá sức hào phóng khilàm chủ nhà của chúng tôi đêm nay."
"Thực thế. Cho phép ta có đôi lời với chị được chứ?" Mộtánh nhìn ngạo mạn được gửi đến các phu nhân tập trung xung quanh khiến họ nhanhchóng di chuyển sang chỗ khác trong phòng.
"Đương nhiên rồi." Aveline tập trung vào thái độ của bảnthân chứ không phải mối lo âu đang thắt lại nơi bụng cô.
Nữ Công tước dẫn cô đến một góc khuất của căn phòng. Các phu nhâncòn lại đứng ngoài tầm nghe nhằm tôn trọng vị chủ nhà của họ. Uy quyền mà NữCông tước tác động lên những người khác khiến Aveline ngạc nhiên, nhưng cùngmột lúc, cô ngưỡng mộ điều đó. Nữ Công tước Huntley là một người phụ nữ khá ghêgớm.
Nhưng Aveline DuFeron cũng vậy, dù có là chú chuột đồng đi chăngnữa.
"Cô gái thân mến, ta không thể nào ngừng chú ý đến nỗi muộnphiền của cô ở bữa tối." Clarissa vỗ về bàn tay rõ ràng đang cố tỏ ra thânthiết của một người mẹ. "Ta biết mẹ cô đã mất cách đây vài năm."
"Thưa vâng." Cô vật lộn với thôi thúc giật tay ra khỏisự đụng chạm lạnh lẽo của Clarissa.
"Vậy cô phải cho phép tôi hướng dẫn cô trong vấn đềnày." Bà ta hạ giọng đầy bí ẩn. "Đàn ông đôi khi hệt như những conthú thô lỗ."
Aveline thẳng người. "Thứ lỗi cho tôi?"
"Ta không thể ngừng chú ý tới sự tán tỉnh của chồng cô vớiphu nhân Turnbottom. Đương nhiên cô ta là một người bạn thân thiết của giađình, nhưng cô ta cũng là một góa phụ trẻ trung, xinh đẹp. Loại phụ nữ vẫnthường thu hút
"Tôi chắc chắn Lucien chỉ đang tỏ ra tử tế." Đức Chúalòng lành hẳn sẽ trừng phạt cô cho đến chết vì lời nói dối như thế, nhưng cô thàcạo đầu trọc lốc còn hơn thừa nhận với người đàn bà này rằng hành vi của Lucienđã tổn thương cô đến chừng nào.
Nữ Công tước lại ra vẻ kẻ cả vỗ về tay cô. "Thôi nào, cô gái,đàn ông luôn là đàn ông. Và chồng cô, nếu ta nói táo tợn hơn một chút, rất nổitiếng với thiện chí dành cho phái đẹp của anh ta. Tất cả những gì một cô vợdòng dõi và dịu dàng có thể làm trong trường hợp như thế này là nhìn sang hướngkhác." Bà ta buông tiếng thở dài buồn bã. "Đương nhiên, anh ta có thểchờ khi lễ cưới với cô qua hai tuần lễ trước khi tìm kiếm chốn khác. Nhưng thếnày là cung cách của một tay phóng đãng, ta e là thế?"
"Cảm ơn vì lời khuyên của bà", Aveline cứng nhắc nói."Nếu bà thứ lỗi cho tôi, thưa Lệnh bà, tôi muốn đi sửa sang lại mộtchút."
Nữ Công tước gật đầu. "Đương nhiên là được, cô gái thân mến.Chỉ cần yêu cầu người hầu chỉ lối cho cô thôi."
"Cảm ơn bà." Cô vội vã thoát khỏi căn phòng, vẫn nhậnthức rõ nụ cười điệu đà thỏa mãn của Clarissa sau lưng.
Người hầu gái chỉ cho cô đến một phòng khách nơi có thể chăm sóccho các nhu cầu cá nhân, rồi lại rời đi khi Aveline đảm bảo có thể tìm đượcđường về. Ngay khi người hầu biến mât, Aveline sụp xuống chiếc ghế trước bàntrang điểm và nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao của mình trong tấm gương.
Cô đã biết chuyện này có thể xảy ra, thậm chí còn dự liệu về nó.Lucien là một người đàn ông của những ham muốn mạnh mẽ và sẽ không chịu đựng côđơn quá lâu. Nhưng rồi, cô đã hy vọng gã quan tâm cuộc hôn nhân của bọn họ hơnnhững sự thỏa mãn của thân thể. Cô đã hy vọng gã có thể muốn tìm cách giảiquyết các bất đồng của họ, dù chỉ vì lợi ích của Chloe.




Chương 16 .2 - Phần 02


Những giọt nước mắt làm cay xè đôi mắt cô. Quỷ tha ma bắt gã đi.Cô đã hy vọng gã có thể quan tâm đến mình dù chỉ một chút, rằng gã có thể muốncó một cuộc hôn nhân và một gia đình thực sự. Phải, cô là kẻ đã chia cách bọnhọ. Nhưng giá như gã chỉ cần rủ chút lòng thương với nỗi ám ảnh trả thù, giánhư gã chỉ cần thỏa hiệp với cô, thì có thể đã còn cơ hội cho cả hai người.
Nhưng chẳng còn gì hết nếu gã cứ quấn quýt theo sau từng người đànbà hấp dẫn cố tình lọt vào trong tầm mắt.
Cô đẩy người khỏi bàn trang điểm và đi lại trong phòng, cảm xúchỗn loạn cho đến khi cảm giác bản thân sắp bùng nổ đến nơi. Gã với người đàn bàđó ve vãn nhau đã đủ tệ rồi, đã thế còn trước mặt gia đinh hợm hĩnh và khinhngười của gã... cho họ có cơ hội cười vào mặt cô... đã vượt quá mức độ cho phépchịu đựng.
Cô và Lucien sẽ phải nói chuyện đêm nay. Nếu gã về nhà với cô, thếđấy.
Cửa sổ trên cao để mở và ngọn gió mát lành thổi vào trong cănphòng. Bị hương đêm quyến rũ, Aveline kéo rèm sang một bên và nhìn xuống khuvườn bên dưới. Công tước Huntley đủ giàu có để sở hữu cơ ngơi riêng ở Luân Đôn,một tòa lâu đài uy nghi có thể tìm thấy bất kỳ trong khu vực Mayfair xa hoa.Ngôi nhà bao gồm một cụm các khu vườn đáng yêu, hương hoa hồng dâng lên ngàongạt đến tận chỗ cô, hòa vào trong những mùi hương ít hấp dẫn hơn của thànhphố. Tuy vậy, bầu không khí buổi đêm vẫn xoa dịu những dây thần kinh đang căngthẳng cực độ của cô. Mặt trăng tròn vành vạnh treo trên cao như một đồng xu LaMã, cho phép cô nhìn xuống khu vườn. Những chiếc ghế và tượng đá như dát bạctrong đêm tối, vây quanh bởi những cái bóng hắt xuống từ những bụi hồng.
Đột ngột có chuyển động phía dưới, hai người đàn ông đang đi trênmột trong những con đường dưới khu vườn xuất hiện trong tầm mắt cô. Gần đến mộtcái cây thì họ ngừng lại, có vẻ để tranh cãi. Aveline náu mình sau những tấmrèm nên không bị nhìn thấy, nhưng cô vẫn tiếp tục theo dõi được cảnh tượng dướikia.
Sau vài phút một trong hai người đàn ông quay đi, ánh trăng rọisáng khuôn mặt hắn nên cô có thể vạch lên rõ ràng những đường nét của Công tướcHuntley khi cậu ta thả bước trở lại ngôi nhà. Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặtlạnh lùng, gay gắt đó trên mặt cậu ta trước đây. Trông gần như thể cậu ta cóhai nhân cách, giữa một vị Công tước trẻ con và mặt khác đen tối hơn. Phảichăng cậu ta đã phô mặt trái cho cả thế giới, trong khi bên dưới vẻ trẻ trungthiếu tin cậy đang ẩn náu một cá nhân đầy toan tính? Vì sao cậu ta lại làm mộtviệc
Người đàn ông thứ hai chậm chạp hơn khi bước theo sau và khi hắn,cũng lướt qua vệt trăng sáng mờ, Aveline nhận ra Dante.
Cô thụt lùi khỏi cửa sổ, trán nhăn lại lo lắng. Vì sao hai ngườibọn họ lại lén lút trong vườn cùng nhau? Cô để ý họ chưa bao giờ nói chuyện,không gì hơn ngoài những lời chào hỏi lịch sự bắt buộc, cô cho rằng với ý thứccủa Công tước về tầm quan trọng của bản thân hẳn sẽ cảm thấy bị xúc phạm trướcsự hiện diện của một tay ham mê cờ bạc không gia đình trong nhà cậu ta. Dẫu thếDante là bạn của Lucien và có vẻ đã được Bá tước Adminton, một người bạn của NữCông tước che chở, điều lý giải vì sao y được mời tới đây đêm nay. Khả năngDante đã buông lối nhận xét giễu cợt và xúc phạm Robert hoàn toàn có thể xảyra, nhưng cô cho rằng Dante thông minh hơn thế nhiều. Cũng như sự hoài nghi côdành cho bạn thân nhất của Lucien, cô phải thừa nhận một người đàn ông như thếsẽ không thể tiến quá xa trong giới thượng lưu lịch thiệp trừ khi y cực kỳthông minh. Và một kẻ thông minh sẽ không khiến một Công tước phật ý trongchính ngôi nhà của vị Công tước đó.
Cảm tạ vấn đề nan giải này đã mang tâm trí cô khỏi những rối rắmchồng cô mang lại, Aveline cứ xoay vần thắc mắc trong đầu khi quay trở lạiphòng khách.
Các quý ông đã gia nhập cùng các quý bà lúc cô quay lại và ngaykhi vừa đặt chân vào phòng, Lucien lập tức tiến đến bên cô. Sự xuất hiện của gãồ ạt kéo theo tất cả những cảm xúc phiền muộn mà cô đã cố gắng kiếm soát, khôngdám ngước lên nhìn. Mùi nước hoa của người đàn bà kia bám trên người gã và côbiết rằng nếu mở miệng, cô sẽ bắt đầu thuyết giảng như một người vợ chua ngoa.
Cô khoác tay gã chỉ vì cần thiêt - đơn giản chạm những đầu ngóntay lên tay áo - và lưu lại bên cạnh để trao đổi những câu pha trò với các vịkhách đang tiến tới chúc mừng bọn họ. Cùng lúc đó, cô quan sát những kẻ kháctrong phòng.
Phu nhân Turnbottom rình rập Lucien như một kẻ đói khát trước bàntiệc thịnh soạn. Nữ Công tước trông có vẻ lấy làm thích thú, vẻ độc ác sắc lẹmẩn trong đôi mắt xanh lạnh giá. Robert trông hờ hững, nhưng thi thoảng cô lạibắt gặp những ánh mắt cậu ta ném thẳng về phía Dante. Dante chuyện trò thoảimái với Bá tước Adminton, trông như không hề nhớ đến những xung động cảm xúcsôi sục quanh
Và Lucien không nói với Dante một lời. Đầu cô quay cuồng. Avelineđếm từng phút cho đến khi họ có thể ra về.
Có điều gì đó đang làm Aveline khó chịu.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng người hầu phòng của gã, Lucien liếcmắt về phía phòng Aveline. Cô hầu như không nói năng gì với gã cả tối và khi họvề nhà, cô chỉ đơn thuần lịch sự chúc gã ngủ ngon và biến mất vào phòng ngủ củamình.
Gã căm ghét mỗi khi cô tỏ ra lịch sự. Aveline có thể thuyết giảng,lên lớp và quyến rũ gã. Song cô chưa bao giờ cố tỏ ra lịch sự trừ khi phật ý.Có gì đó dứt khoát không ổn.
Vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi và quần lễ phục, gã đợi cho đến khinghe thấy cô hầu gái ra khỏi phòng. Rồi bước đến mở cánh cửa ngách.
Bị khóa.
Gã trợn trừng nhìn chốt cửa, cơn tức giận cuộn trào bên trong nhưngọn lửa bén bùi nhùi khô. Làm sao cô dám khóa cửa! Không phải gã rất tôn trọngnhững nguyện vọng của cô sao? Không phải gã đã hành động như một quý ông vàkhông chiếm lấy những gì luật pháp quy định thuộc về gã sao? Không phải gã đãcố gắng dụ dỗ cô một cách dịu dàng hơn việc khăng khăng đòi quyền lợi làm chồngsao? Và đổi lại, cô khóa cửa để gã bên ngoài ư?
Đầu tiên là sự phản bội của Dante và giờ là chuyện này. Làm saomột người đàn ông bình thường có thể chịu đựng được tất cả chỉ trong một ngày?
Trong phút giây điên cuồng, gã phải kháng cự lại ham muốn thôithúc đá bay cánh cửa. Nếu Aveline nghĩ cô có thể nhốt gã bên ngoài, cô sẽ phảisuy nghĩ lại! Nhưng rồi tiếng ồn sẽ khiến người hầu chạy đến, rõ ràng sự hungdữ này đơn giản càng đẩy Aveline ra xa khỏi gã.
Cô chắc chắn cũng đã khóa cánh cửa hành lang khi người hầu gái rangoài. Nhưngường khác.
Mở cửa sổ, gã trèo ra ngoài bệ cửa sổ hẹp. Từ nơi gã đứng chỉ cáchhơn nửa mét so với những tấm rèm phất phơ trong gió trên khung cửa sổ để mở cửaphòng cô. Gã chính xác chỉ cần nhảy từ bệ cửa bên này đến bệ bên kia, rồi đungười vào trong.
Khi chân gã chạm đất, Aveline há hốc miệng quay ngoắt lại từ chiếcgương trang điểm, vẻ chết lặng vì ngạc nhiên trên gương mặt cô khiến gã cườinhăn nhở, cùng lúc, những đường cong quyến rũ bó sát vào chiếc váy ngủ lụa mỏngđã khuấy động, làm thức tỉnh cơ thể gã ngay lập tức. "Buổi tối tốt lành,em thân yêu."
"Anh đang làm cái gì ở đây vậy?" Cô nhìn quanh, chộp lấymột tấm áo choàng và nhét vội hai cánh tay vào. "Đi ra, Lucien."
"Nào, nào, đây là cách em nói với người chồng tận tụy củamình đấy à?"
"Tận tụy?" Cô giễu cợt.
"Em trông có vẻ phật ý với anh, bé cưng." Gã thản nhiênđi đến một cái ghế và ngồi xuống, duỗi cặp chân dài trước mặt, một nụ cườithông cảm nở trên môi. "Anh đã gây lỗi lầm gì vậy?"
Cô chỉ muốn xỉ vả vào mặt gã, nhưng không hiểu sao không làm được,chỉ buông một âm thanh trầm mất kiên nhẫn. "Em mệt, Lucien. Em muốn đingủ."
"Cứ lên nằm giữa những tấm mền nếu em muốn", gã hất đầuvề phía giường. "Nhưng phải biết rằng anh sẽ không đi cho đến khi em nóichuyện gì khiến em buồn bực. Và vì sao em khóa cánh cửa đó."
Câu cuối cùng phát ra gần như một tiếng quát và cô chớp mắt ngâythơ. "Gì cơ? Em không nhớ."
Vậy là cô muốn chơi đùa với gã, phải không? Gã đứng dậy khỏi ghế,thỏa mãn khi phát hiện hành động nuốt xuống bồn chồn của cô trước khi lấy lại vẻlịch sự trên gương mặt xinh đẹp. Cô chẳng lẽ không hề nhận ra gã là kẻ cầmtrịch trong loại trò chơi này hay sao
"Em đang bước trên khu vực nguy hiểm đấy, em thân yêu. Chẳnglẽ anh không phải là một người chồng tốt, dù cho em từ chối chung giường vớianh? Chẳng lẽ anh không chu cấp đủ nơi ăn chốn ở cũng như quần áo đẹp cho cả emvà con gái chúng ta?"
"Không phải vì thế."
Vậy thì anh là kẻ thất bại trong việc tìm hiểu vì sao em tứcgiận với anh rồi."
"Em không tức giận. Em chỉ mệt thôi. Anh đi đi, xin anh đấyLucien, để em ngủ."
"Quá cứng đầu." Gã chậm rãi tiến về phía cô, thích thútrước cách cô rụt lùi khỏi mình. "Không còn chỗ nào để đi đâu, vợ yêu quý.Chính em đã tự khóa những cánh cửa." Gã cười khùng khục trước ánh mắt giậtnảy của cô.
Cô ngừng lại trên đường tháo chạy và đứng yên, ngay cả khi gã đếntrước mặt, từ bỏ vẻ mặt ngây thơ vờ vịt của mình. "Những ổ khóa dường nhưkhông cản được anh."
"Không có gì trên trái đất này có thể tách anh ra khỏi em,Aveline ngọt ngào ạ." Gã vạch ngón tay dọc xuống khe ngực cô. "Ngoạitrừ bất cứ bí mật nào giấu trong trái tim bướng bỉnh này của em."
Cô gạt tay gã ra. "Chúng ta đã nói đến chuyện này rồi,Lucien."
"Có vẻ vẫn chưa đủ." Gã cúi người sát lại, hít vào mùihương từ mái tóc cô. "Nói cho anh biết mình đã làm gì khiến em bị tổnthương, tình yêu của anh."
"Tình yêu của anh?" Cô dùng cả hai tay đẩy mạnh ngực gã.Vì quá bất ngờ, gã trượt hẳn ra sau. "Sao anh dám gọi tôi như thế sau khianh cho phép... ả ta bám lên người anh cả tối nay?"
"Cái quái gì... em đang nói đến Leticia
"Phải, tôi đang nói đến Leticia đấy", cô nhại lại."Tôi đã ngồi đó cả buổi tối để quan sát hai người. Thật đáng kinh tởm. Nếuanh muốn quan hệ với loại đàn bà đó, làm ơn đừng làm vấy bẩn mắt tôi!"
"Em sao có thể nghĩ anh đang khuyến khích cô ta được?"
"Tất cả mọi người đều nghĩ thế", cô nghiến răng nói."Ngay cả Nữ Công tước cũng phê phán chuyện đó."
"Anh xin lỗi nếu anh khiến em trở thành chủ đề cho người tađàm tiếu", gã đáp, rõ ràng rất lấy làm sửng sốt. "Anh chưa bao giờkhuyến khích Leticia."
"Anh cũng chưa bao giờ ngăn cản cô ta."
"Có lẽ không. Nhưng anh là đàn ông, Aveline, một người đànông với người vợ xinh đẹp anh không thể chạm vào. Em không thể trông đợi anhgiả mù và điếc trước sự hứng thú của những người đàn bà khác đơn giản chỉ vì emsẽ không tiếp nhận anh."
"Tôi không trông đợi bất cứ điều gì như thế", cô nói,giọng lạnh lẽo. "Tôi đơn giản chỉ yêu cầu anh đừng giương những hành độnglăng nhăng của mình trước mặt tôi. Tôi yêu cầu điều đó bởi tôi đáng được tôntrọng khi là vợ anh."
"Tức là anh có thể duy trì sự tán tỉnh - thậm chí những mốiquan hệ của anh - nếu không có sự hiện diện của em ư?"
Cô gật đầu cụt lủn. "Đúng vậy."
"Anh đã hiểu." Cô có thể đâm một thanh sắt nóng qua ngựcgã, nhưng thế vẫn còn ít đau đớn hơn nhiều. Gã nghĩ bọn họ đã có tiến triển. Gãđã quá tự tin rằng cô muốn mình và những vết sẹo không sao chịu đựng nổi.
Bị chấn động bởi sự từ chối của cô, vẫn còn bị giằng xé từ sự phảnbội của Dante, gã chỉ còn trông vào một điều duy nhất làm khuâỏa lòng tự tôn bịtổn thương của mình. Gã lôi cô vào vòng tay và hôn.
Cô vùng vẫy. Gã lờ những cú đập tội lỗi trên vai mình, những tiếngphản đối nức nở thoát ra từ cổ họng cô và siết chặt vòng ôm. Cô là vợ gã, lạyChúa, gã không chấp nhận bị tống cổ khỏi phòng ngủ của cô như một con cún hưđốn.
Mùi oải hương khiến gã quay cuồng vì ham muốn. Gã ép những đườngcong của cô lên cơ thể đói khát của mình, bàn tay vươn ngang, ôm chặt bờ hônghấp dẫn đầy nữ tính. Một lát sau, mọi cố gắng thoát ra của cô chết dần. Cánhtay cô vươn lên ôm lấy cổ gã. Miệng hé mở dưới khuôn miệng và hôn lại gã.
Trí não gã tắt ngấm khi đam mê bốc cao. Gã trượt hai bàn tay dọctheo lưng, nâng niu và vuốt ve phần da thịt tươi mát và mềm mại qua tấm áochoàng cùng chiếc váy ngủ mỏng manh của cô. Lớp lụa mỏng nhuốm hơi ấm từ cơ thểcô dường như không hề tồn tại giữa họ.
Gã dứt miệng khỏi cô trong chốc lát, thở dồn dập, nhưng rồi cô ghìđầu gã giữa hai bàn tay và mang trở lại trong một nụ hôn khác đầy nóng bỏng vàmãnh liệt.
Ngay lúc này, những âm thanh rầm rì thoát ra từ cổ họng cô, tiếngthút thít đòi hỏi, vì nỗi khao khát được cộng hưởng với những những âm thanhnồng nhiệt của gã. Cô dụi mình lên gã, lùa những ngón tay vào mái tóc, len châncô đầy thân mật vào nơi đã căng cứng như đá.
Gã sục vào cổ, hôn lên bờ vai và vùi gương mặt vào giữa bầu ngựccô.
"Lạy Chúa, vâng", cô thì thào. "Chạm vào em đi,Lucien."
Tên gã trên môi cô đã đánh tan hết chút kiềm chế nào còn sót lạicủa gã. Đôi nhũ hoa tỉnh giấc gần như đâm qua lớp lụa và gã ghé miệng đón lấyngay qua chiếc váy, siết bên còn lại trong lòng bàn tay gã. Cô ngửa đầu ra sautrong một tiếng rên trầm, tha thiết, đôi bàn tay cố định đầu gã, lặng thầm cổvũ.
Dưới ham muốn cuồng nhiệt của gã, lớp áo lụa ướt đẫm và gần nhưtrong suốt. Nhưng ngay cả thử thách cuối cùng đó cũng là rào cản quá lớn giữagã và làn da cô. Đôi tay run rẩy với hao khát gần như tê tiệt khi gã gạt rơichiếc áo choàng khỏi hai cánh tay cô, rồi hướng sự chú ý đến chiếc váy ngủ.
Aveline hăm hở với tay tới áo sơ mi của gã, kéo nó ra khỏi cạpquần.
Những vết sẹo của gã. Dù nguyền rủa chúng, nhưng gã không muốn côlại cảm thấy kinh tởm. Gã hoàn thành việc cởi váy ngủ, để nó rơi thành một đốngquanh chân và để mặc cô trần trụi trước mặt gã. Rồi gã nắm lấy đôi bàn tay nhỏxinh của cô trong tay khi chúng thám hiểm bên dưới áo sơ mi nhằm tìm kiếm phầnda thịt trên ngực gã.
Cô ngước lên nhìn, đôi mắt đầy hoài nghi, nhưng gã không muốn trảlời. Tất cả những gì gã muốn là cô. Biết rằng giữa họ vẫn tồn tại sự lôi cuốnđến kỳ lạ. Rằng vẫn còn chút hy vọng cho cuộc hôn nhân bỗng chốc biến thành tròđùa này.
Gã bế cô lên trong tay và mang về phía giường. Gã nhìn thấy sựcảnh giác lóe qua gương mặt cô, liền cúi xuống hôn trước khi cô có thể nhớ ranhững nguyên tắc của mình. Trước khi cô nhớ ra mình đã thề sẽ không nằm chungvới gã.
Cô dần dần thả lỏng cơ thể trên những chiếc gối khi gã hôn bằngtất cả kỹ năng gã sở hữu, vuốt ve đôi bàn tay trên làn da mềm mại, thơm ngátcủa cô. Cơ thể cô trở nên hoàn mỹ sau khi sinh, trưởng thành hơn với nhữngđường cong tròn trịa đầy nữ tính trên hông và ngực. Những đường rạn màu bạctrải dọc ngang bụng cho biết cô đã từng mang thai. Đứa con của gã. Đột nhiên,gã xiết bao mong muốn được quan sát cơ thể cô thay đổi, quan sát cô dần chínmọng và xinh đẹp trong thời gian ở cữ.
Gã cúi mình và trải đôi môi dọc theo những đường rạn nhợt nhạt,khiến cô thở gấp. Cô nâng hông lên trong mời gọi âm thầm. Nhưng thay vào đó gãhướng miệng lên trên, thêm một lần nữa tập trung vào đôi gò bồng đào của cô.
Hai nụ hoa đã vươn cao đầy mời gọi, gã dùng răng và lưỡi trêu chọcnhững nụ hồng nhạy cảm. Cô rên lên tên gã, ưỡn lưng, thậm chí còn nguyền rủa,nhất là khi gã cứ khăng khăng dành thời gian để tôn thờ vòng một của cô. Cuốicùng, khi cô gần như giật hết tóc khỏi da đầu gã, gã mới chuyển đến môi cô.
Gã nhấn nha hôn cô, không quá vội vã, mặc đập rộn vì sự kìm nénbức bối. Dần dần gã khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, mơn trớn hơn, chạm lưỡi vàolưỡi cô, rồi rút lui. Cắn vào môi dưới của cô. Ôm đầu cô trong hai tay và giữthật yên để gã có thể tước đoạt miệng cô như gã muốn.
Mồ hôi thấm ấm làn da. Hơn một lần cô giật mạnh áo gã, như thểliều lĩnh muốn xé toạc thứ đó khỏi cơ thể gã. Đó là khi gã khiến cô xao lãng -bằng những nụ hôn ướt đẫm thổi lên hai nụ hoa, hay nhấm nháp phần da nhạy cảmtrên cổ cô. Rồi khi đôi tay buông rơi khỏi nhiệm vụ lúc khoái cảm khiến đôi mắtcô chấp chới.
Gã lùa bàn tay vào giữa hai đùi cô. Cô rất ấm áp và ẩm ướt - chỉđang chờ đợi gã. Cô khẽ kêu lên khi gã chạm vào nếp gấp mong manh, đôi chânsõng soài mở ra chờ đợi. Gã vuốt ve cô bằng những ngón tay tài tình, rải rácnhững nụ hôn lên bụng, tay hoặc miệng cô. Bất cứ nơi nào gã yêu thích.
Cuối cùng, gã chuyển hướng và trao cô nụ hôn cả hai đều ao ước.
Cô khóc thét lên ngay cái chạm đầu tiên của miệng gã, đôi bàn taymò mẫm và tìm thấy đầu gã nơi trung tâm cô khi gã thân mật mang đê mê đến.Những ngón tay cô bện vào tóc gã như thể cần bấu víu với một thứ gì đó. Bất cứthứ gì.
Gã ôm mông cô trong tay và nâng lên để có thể dễ dàng vươn tới mụctiêu của mình. Với những lần chuyển động của chiếc lưỡi, cô run rẩy, thốt lênnhững âm thanh êm ái đầy ham muốn. Sự khuấy động đã mang cô đến đỉnh điểm củakhoái cảm. Cô gần như thét lên, ghì siết những ngón tay vào mái tóc gã. Rồi côhéo rũ.
Gã quỳ thẳng dậy. Giờ gã có thể chiếm được cô mà không sợ bị từchối. Da thịt nữ tính, ngọt ngào của cô đang vẫy gọi, cả cơ thể gã đáp lời, chỉmột ý nghĩ trượt vào nơi ấm áp đang chào đón đó cũng khiến thắt lưng gã cogiật. Cô sẽ không nói không đêm nay. Nhưng ngày mai cô sẽ nói gì?
Không có gì chắc chắn. Gã biết thế. Nhưng ít nhất cũng biết đượccô vẫn muốn gã. Đam mê vẫn còn đó, nếu có khi nào họ giải quyết được những bấtđồng giữa hai người.
Gã khẽ khàng đứng dậy. Ham muốn tuôn qua những mạch máu và kéocăng từng thớ thịt khiến gã như nhức nhốỉ. Nhưng gã sẽ không để cô cáo buộc gãđã cưỡng ép cô. Đây là việc khó khăn nhất gã từng làm, nhưng gã đã quay lưnglại với tất cả những gì căng mọng, tràn trề đầy nữ tính ấy.
Cô chống khuỷu tay nghiêng mình ngẩng dậy khi gã mở khóa cánh cửathông hai phòng, tiếng mở chốt to đến kinh ngạc trong căn phòng im lặng."Lucien? Anh đang đi đâu vậy?"
"Đi ngủ." Thậm chí một cái liếc nhìn cô gã cũng khôngdám, nếu không gã sẽ đánh mất toàn bộ quyết tâm. "Chúc em ngon giấc."
Gã bước qua cánh cửa và khóa trái, nhẫn nhịn một đêm đầy những cơnmơ chua chát và tự thỏa mãn lấy bản thân.




Chương 17 - Phần 02


Cô không biết mình sẽ đối mặt với Lucien thế nào. Aveline chậmchạp đi đến phòng ăn, hy vọng có thể chồng mình đã ăn xong và đi giải quyếtcông việc của ngày hôm nay. Cô không chắc mình có thể bình tĩnh nhìn gã qua bànăn sáng sau những sự kiện diễn ra đêm hôm trước hay không.
Gương mặt cô nóng ran trước ký ức đó. Sau tất cả sự diễn thuyếtcủa cô về những nguyên tắc, những cáo buộc gay gắt dành cho phu nhânTurnbottom, tất cả những gì Lucien phải làm là chạm vào cô và cô sẽ thiết thangã vào vòng tay gã như một người đàn bà phóng đãng thực sự.
Liệu sáng nay gã có cười vào mặt cô không? Hay gã chỉ cười tự mãnmà không nói một lời? Cả hai người đều biết gã đã phục vụ cô chu đáo. Cô tự hỏivì sao gã không hoàn thành những gì đã bắt đầu, dù biết mình nên cảm thấy mừngvì điều đó. Nếu gã yêu cô một cách trọn vẹn, thì chẳng còn đường nào cho cô cóthể tiếp tục từ chối gã nữa
May mắn không mỉm cười với cô. Khi cô nhò
m vào phòng ăn, chồng cô đang ngồi đọc báo với một đĩa trứng vàxúc xích đặt trước mặt. Cô quan sát khi gã vươn tay nâng tách cà phê lên môi,đôi mắt chưa phút nào rời trang giấy.
Có lẽ cô chỉ cần yêu cầu mang một khay thức ăn lên phòng. Nhưngkhông, loại hành động như thế thật hèn nhát và Lucien sẽ phát hiện ra rằng đốimặt với gã khiến cô căng thẳng. Hít một hơi thật sâu, cô bước vào. "Buổisáng tốt lành, Lucien."
"Buổi sáng tốt lành", gã đáp, vẫn không rời mắt khỏi tờbáo.
Cô đợi xem gã có nói thêm gì không, nhưng gã tiếp tục đọc như thểcô không hề tồn tại, cô bước đến tủ ly và tự lấy cho mình chút thức ăn."Có gì thú vị trong tin tức sáng nay không?"
"Phu nhân Fripley đã chọn Bá tước Walton cho cô con gáiAmelia của bà ấy", gã nói mà không liếc nhìn cô nhiều lắm. "Đám cướisẽ được tổ chức cuối mùa lễ hội."
"Hay quá." Cô ngồi xuống bàn, bối rối. Cô biết cách đốiphó với Lucien khi gã nổi giận. Cô biết cách đối phó với những lời mỉa mai, vớisự cám dỗ của gã. Nhưng cô không biết xử lý sao với người đàn ông gần như khôngnhận thấy cô. "Anh giận em phải không, Lucien?"
Lúc này gã mới chịu nhìn cô. "Anh nên thế à?"
Hơi nóng dồn lên hai má. "Em nghĩ anh có thể phật ý vì hànhvi của em tối qua. Em không biết có chuyện gì với mình nữa. Em không biết làmsao ngoài xin lỗi."
Gã gập tờ báo lại và đặt nó lên bàn, cạnh tách cà phê. "Anhcho rằng em đang nhắc đến những nhận xét của mình về phu nhân Turnbottom."
"Vâng."
"Vậy em không định ngụ ý là em đang ghen
"Đương nhiên em... ý anh là gì, ghen ư? Em đơn giản chỉ yêucầu những tôn trọng tối thiểu mà vợ anh đáng nhận được từ anh thôi."
Gã giơ một bàn tay lên. "Bình tĩnh nào, Aveline. Anh chỉ đangcố làm sáng tỏ em định xin lỗi về điều gì. "
"Khóa cửa là một."
"À." Gã cho cô ánh nhìn mãnh liệt, trái ngược hoàn toànvới phong thái điềm tĩnh của bản thân. "Anh thừa nhận điều đó đã khiêukhích cơn giận của anh. Nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của em. Anh đã có...nhiều thứ khác trong đầu."
"Em hiểu." Trái tim cô trĩu xuống. Rõ ràng gã đã nghĩđến Leticia xinh đẹp và dễ dãi. Cô đưa nĩa trứng lên miệng, không cảm nhận đượcnó mang vị gì.
"Không phải như em nghĩ." Gã gõ những ngón tay lên bàn,vẻ mặt trầm ngâm. "Anh đã ngộ ra vài điều âu lo sớm hôm nay và e rằng emlà người đã phải hứng chịu cơn giận vô cớ từ anh. Xin hãy tha thứ choanh."
"Em nghĩ lối cư xử có tệ đến đâu cũng được anh tha thứ",cô thì thầm, rồi hắng giọng khi ánh mắt gã ấm nồng với những ký ức hai ngườicùng chia sẻ. "Em đoán tin tức đáng lo ngại này hẳn phải liên quan đếnDante?"
Gã chớp mắt ngạc nhiên, đam mê vụt tan biến. "Làm sao embiết?"
"Anh hầu như không nói chuyện với anh ta ở bữa dạ tiệc. Anhđã bảo em hai người có bất đồng."
"Và đúng là như vậy." Gã thở dài mệt mỏi. "Anh pháthiện Dante là kẻ đã viết lá thư đó cho em."
"Cái gì?" Choáng váng, cô đánh rơi nĩa lên chiếc đĩa,phát ra tiếng kêu chói tai. "Tại sao?"
ngập ngừng, nhìn cô với đôi mắt đen, khó đoán định. "Từ nhữnggì anh hiểu, cậu ta lo lắng về kế sinh nhai sau khi anh trở về từCornwall."
"Sau khi anh và em…"
"Phải." Nụ cười thân mật của gã lướt qua cả người cô nhưmột cái vuốt ve. "Sau ba đêm cùng nhau của chúng ta."
"Sao anh ta phải lo lắng?" Giọng cô nghe lạ lẫm. Hổnhển. Thậm chí còn có vẻ ve vãn.
Gã gượng gạo nhìn cô. "Bởi hình như anh đã trở thành ngườikhác, tương tự như kẻ ẩn dật sống ngoài vòng xã hội. Muốn đánh bài với các quýtộc ở các sự kiện trọng đại của giới thượng lưu, Dante phải dựa vào anh mớiđược tham dự. Đây là cách cậu ta nuôi sống bản thân."
"Em nhận thức rõ điều đó. Nếu anh còn nhớ, anh ta đã thắngmột khoản đáng kể từ cha em."
"Đúng vậy." Lần gợi nhớ đến cha cô này không mang lại vẻâm u trên gương mặt gã. "Dù sao đi nữa, cậu ta đã tìm thấy lời nhắn em gửicho anh trước khi anh kịp đọc. Dường như cậu ta sợ hãi một khi anh biết em đangmang thai đứa con của anh, anh sẽ tức tốc đến Cornwall để cầu hôn em, điềukhông hề có lợi với các kế hoạch của cậu ta."
"Anh sẽ làm thế sao?"
"Đương nhiên rồi." Gã nhướn lông mày như thế câu trả lờiquá hiển nhiên. "Anh bị bắt cóc đêm ấy, nhưng anh hẳn đã cưới em ngay khicó khả năng."
"Em khó mà tin mọi chuyện lại đơn giản như thế." Cô dồntâm trí vào vấn đề hóc búa Dante Wexford gây ra. "Lucien à, anh có nghĩDante có chút gì liên quan đến lần anh bị bắt cóc không?"
Gã nheo mắt. "Anh không nghĩ thế. Bọn anh ở cùng nhau cả đêm.Cậu ta cũng bị tấn công, nhưng đã tìm được cách chạy thoát."
"Hoặc được ép chạy."
"Không có nghĩa cậu ta đã giúp ai đó cố hủy diệt anh."Gã nhoài người ra trước. "Anh là tấm vé thông hành của Dante, nhớ chứ? Anhlà chìa khóa cho sự sống còn của cậu ta."
"Nhưng xem ra anh ta sống khá thoải mái trong năm năm anhvắng mặt."
"Dante và anh phải nương tựa nhau trong nhiều năm liền. Cậuta đã hành động như không còn gì để mất bằng việc viết lá thư đó cho em vì kếsinh nhai của bản thân, nhưng anh không thể tin cậu ta thực sự đã cố giếtanh."
"Chính anh đã nói dù kẻ nào sắp xếp chuyện này cùng phải cócả một gia tài. Tối qua em đã chứng kiến cuộc gặp gỡ trong vườn của Dante vàCông tước."
"Robert? Giờ em lại nghĩ Robert có liên quan?" Gã cườithô bạo. Em sẽ buộc tội bất cứ ai để anh mủi lòng với cha em."
"Chúng ta không phải đang nói chuyện về gia đình em, mà làgia đình anh. Em đang cân nhắc đặt Robert vào diện tình nghi. Cậu ta có loại áccảm nào đó với anh, nếu em nhớ không nhầm."
"Một xô xát lặt vặt xảy ra từ lâu."
"Lâu là bao lâu?"
"Khoảng sáu năm..." Gã trừng mắt với cô. "Không, emkhông thể. Em không được buộc tội người em cùng cha khác mẹ cố giết anh chỉ bởitranh chấp tầm thường như thế đâu!"
"Sự tranh chấp có vẻ không tầm thường với Robert, bởi cậu tavẫn mang theo nó chừng ấy năm", cô nói thẳng. "Em anh còn trẻ và cậuta đủ giống anh để đeo mãi mối hận thù."
"Ý em là gì, đủ giống anh ư? Robert và anh khác nhau một trờimột vực."
"Sai", cô giễu. "C sở hữu cùng loại kiêu căng ngoancố và dễ nổi điên."
"Thật ngớ ngẩn", gã quắc mắt tuyên bố.
"Lucien, hai người cùng một cha. Nên chuyện có vài đặc tínhtương tự là điều đương nhiên."
"Nếu Robert giống anh, thì nó sẽ không phản bội anh trainó."
Cô thất vọng thở dài. "Còn hợp lý hơn cha em sắp xếp tất cảtừ Cornwall. Lúc nào anh cũng phải luôn đúng sao, Lucien? Anh không bao giờ cóthể tiếp thu quan điểm của những người khác vào lập luận của mình sao?"
"Quan điểm của em là cha em vô tội."
"Anh không có bằng chứng cho tội lỗi của cha em và anh từchối nhìn những gì bên dưới mũi mình." Cô dựng nỗi tức giận lên từng ngóntay. "Thứ nhất Dante đã viết lá thư đó. Thứ hai Dante ở cùng anh khi anhbị tấn công, nhưng anh ta đã trốn thoát. Thứ ba, trái ngược với tin tưởng củaanh rằng anh ta cần anh, Dante vẫn có thể một mình sống sót trong năm năm qua.Cuối cùng Dante rõ ràng có mối liên hệ nào đó với em cùng cha khác mẹ của anh,người vừa mang ác cảm với anh từ lâu, vừa đủ tiền để thu xếp việc bắtcóc."
"Dante giống anh em của anh hơn Robert gấp nhiều lần."
"Làm sao anh có thể bao che cho anh ta như thê?" Cô đứngbật dậy, thét lên. "Anh biết thừa anh ta chịu trách nhiệm cho hành vikhiến Chloe trở thành đứa trẻ không được thừa nhận. Nếu anh ta không ngăn chặnlá thư của em, nếu anh ta không viết lời hồi đáp tồi tệ đó, anh hẳn đã đếnCornwall. Anh sẽ không bao giờ ra ngoài với Dante và cũng sẽ không bao giờ bịbắt cóc."
Lucien nâng ánh mắt thống khổ nhìn cô. "Anh cũng nhận thứcđược những gì cậu ta đã làm. Anh căm hận những gì cậu ta đã làm, nhất là phầnliên quan đến Chloe. Anh định sẽ bắt cậu ta trả giá vì điều đó. Nhưng bọn anhđã chia sẻ quá nhiều với nhau. Anh không thể tin nổi cậu ta đã cố hãm hại
Cô buông tiếng thở chầm chậm. "Anh luôn buộc tội em vì lònghiếu thuận mù quáng, Lucien ạ. Nhưng chẳng phải anh cũng đang chịu cùng nỗi đaukhổ ấy dù nguyên do ít hơn hẳn sao?"
Gã đẩy lưng đứng dậy. "Anh nghe thế là đủ rồi."
"Anh định đi đâu?" Cô hỏi khi gã bước qua mình.
"Ra ngoài." Gã chế nhạo. "Đêm nay đừng đợi anh, vợyêu." Rồi gã lao ào ào ra khỏi căn phòng, bỏ lại cô trừng mắt nhìn theosau.
♥♥♥
Lucien vội vã đi trên đường, hầu như không hề chú ý người ta chạygấp ra khỏi những sải chân dài của gã thế nào.
Gã không quan tâm mình sẽ đi đâu; gã đi để chạy trốn sự bế tắctrong cuộc tranh luận của gã với Aveline. Những cảm xúc rối bời gần như bópnghẹt gã.
Cô nói đúng. Chẳng qua là gã không muốn thừa nhận, gã muốn giả vờmọi thứ đều ổn với cả thế giới, nhưng lý trí logic của gã không để mặc gã phủnhận điều hiển nhiên đó quá lâu. Tất cả các mảnh ghép đều khớp nối.
Dante đã chặn lá thư và để chắc chắn Lucien không bao giờ pháthiện về Chloe, cứ bỏ mặc cho con bé trở thành đứa trẻ không cha. Chỉ riêng điềuđó thôi, gã đã có thể thách đấu với Dante rồi. Và Aveline cũng đúng khi chỉ raDante đã sống khá thoải mái trong những năm qua, trong khi Lucien làm việc quầnquật như nô lệ trong địa ngục dưới sự tàn ác của Sledge. Làm sao y có thể lođâu ra đấy? Y đã nói gì đó về việc Adminton đỡ đầu cho y.
Adminton, kẻ là một người bạn của gia đình Huntley. Và Aveline đãnhìn thấy Robert cùng Dante cãi vã. Có thế nào tranh chấp của hai người kia làvề gã không? Robert chắc chắn có tiền - và động cơ - để trừ khử một người anhkhông mong muốn
Lucien chưa bao giờ làm gì chống lại Robert. Ngay từ khi còn nhỏ,đứa em cùng cha khác mẹ của gã cũng có vẻ khá đáng yêu, chỉ bị đầu độc bởi hậnthù từ người mẹ đối với Lucien. Rồi sáu năm trước, rắc rối xảy ra khi Roberttròn mười chín tuổi. Phải chăng loại căm hờn vị Công tước trẻ dành cho Lucienđã phát triển đến mức cậu ta xếp đặt cho gã hoàn toàn biến mất?
Gã không muốn xét đến khả năng đó, nhưng gã biết mình phải làm.
Ai đó kêu thất thanh. Giật mạnh ra khỏi dòng suy nghĩ, Lucien ngóquanh con đường hối hả, tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu. Tiếng ầm ầm đổ vào taigã. Gã ngoái lại vừa kịp trông thấy một con ngựa lồng lên lao thẳng về phíamình. Không có người đánh xe giữ dây cương, thứ bay phần phật một cách vô dụngsau đôi mắt điên cuồng của con ngựa có bộ guốc nện như sấm. Mọi người vừa chạytán loạn vừa la thét.
Không còn thời gian suy nghĩ. Gã lao lên một gian hàng bán hoa quảngay khi con vật phi qua nơi gã vừa đứng. Những bánh xe nghiến lên vệ đường,làm chiếc xe lật nhào, ụp lên con ngựa đang chạy trốn. Lucien chống người dậykhỏi sạp hoa quả gãy vụn, gạt những miếng trái cây dập nát khỏi quần áo khi haingười đánh xe từ những cỗ xe gần đấy nỗ lực kiểm soát con ngựa chực chạy trốntrước khi có ai đó bị thương.
"Nguy hiểm quá", người bán hoa quả lớn tuổi lên tiếng,lắc lắc đầu trước cỗ xe đổ nhào. "Ngài xém chút nữa đã có kết cục như đámtáo ở đây rồi."
"Phải." Lucien đưa mắt nhìn những quả táo dập nát vàtung một ít tiền cho người đàn ông già, người nhanh chóng đỡ lấy chúng từ khôngtrung. "Để bồi thường cho những thiệt hại của ông. Thứ lỗi cho tôi vì đốnglộn xộn."
Ông già hét to lời cảm tạ khi Lucien bỏ đi, vẫn mải phủi những mẩuhoa quả vụn khỏi chiếc quần gã may trên phố Bond.
Aveline bước xuống những bậc cầu thang, vừa đi vừa kéo đôi găngtay. Cô đã sắp xếp x các tấm thêu hoàn chỉnh và rất háo hức để đem bán chúngrồi gửi một ít tiền cho bà Baines trang trải cuộc sóng của cha cô. Ngay khi vừaxuống đến bậc cuối cùng, Elton tiến đến chỗ cô.
"Tôi chuẩn bị đi dạo, Elton à."
"Rất tốt, thưa phu nhân." Trước khi cô có thể bước điông ta đã thêm vào, "Có hai quý ông đây muốn gặp cô, ông Curtis và ôngWhigby. Tôi đã mời họ vào đại sảnh".
"Ông Curtis và ông Whigby ư? Tôi không quen quý ông nào cótên như thế."
"Vậy tôi có nên mời họ đi không?"
Không", sau một thoáng cô lên tiếng. "Tôi sẽ xem họmuốn gì."
"Được rồi, thưa phu nhân." Ông ta cúi chào và bước đi.
Khi Aveline bước vào đại sảnh, hai quý ông đứng dậy khỏi chỗ ngồicủa họ. Một người cao và gầy, với mái tóc đen cụt lủn ánh bạc. Người đàn ôngkia thấp hơn và đậm người hơn, gần như không có một chút tóc nào. Cả hai đềumặc những bộ quần áo cắt may thời thượng nhất không chê vào đâu được. "Chàocác quý ông, tôi là phu nhân DuFeron. Tôi có thể giúp gì được cho các ôngđây?"
Hai người đàn ông cúi người. "Thứ lỗi cho sự quấy rối tuầntrăng mật của cô, phu nhân DuFeron", người đàn ông hói đầu nói. "Tôilà Marcus Whigby. Đây là ông Curtis. Chúng tôi có công chuyện muôn thảo luậnvới cô."
"Với tôi ư?" Hoàn toàn bối rối, cô hết nhìn người nàyđến người kia. "Tôi e mình không hiểu, thưa các ông. Có lẽ ý ông là nóichuyện với chồng tôi chăng?"
"Không đâu, thưa phu nhân. Cô mới là người chúng tôi muốn gặp",người đàn ông cao hơn nói với giọng trầm đáng ngạc nhiên. "Chúng tôi đếnđây để thảo luận về vài nghĩa vụ tài chính của cha cô."
Nỗ sợ hãi lạnh lẽo lan khắp người cô. "Có chuyện gì xảy đếnvới cha tôi sao?"
"Không hề!" Ông Whigby béo tốt mỉm cười, nhưng cô chú ýnét vui vẻ đó chưa bao giờ chạm tới đôi mắt ông ta. "Chúng tôi là nhữngngười bạn cũ của cha cô. Chúng tôi đã đến thăm ông ấy ở Cornwall, nhưng - à,tôi chắc chắn cô cũng hiểu phần nào tình huống. Bởi căn bệnh của Nam tước,chúng tôi đành tiếp cận cô để giải quyết vấn đề này."
"Chính xác là vấn đề nào vậy?" Cô khẽ hỏi.
Hai người đàn ông liếc nhìn nhau, rồi ông Whigby đáp, "Vấn đềvề các khoản nợ của cha cô".
"Các khoản nợ." Cô bần thần sụp xuống chiếc ghế gần đó,làm hai người kia ngồi theo. "Chúng thế nào?"
"Tôi chắc cô cũng biết cha cô mắc vài khoản nợ cờ bạc",Whigby nói. "Một vài trong số chúng thuộc về ông Curtis đây và tôi. Cũngquá hạn được một thời gian rồi."
"Và chúng tôi đến đây để thu nợ", Curtis thêm vào.
"Tôi hiểu." Cô khó nhọc nuốt cục nghẹn trong cổ họng."Bao nhiêu vậy?"
"Một nghìn bảng. Đã kèm theo lãi, đương nhiên là thế?"Ông ta giơ lên vài tấm giấy cô nhận ra là những tờ giấy nợ của sòng bạc. Mỗi tờđều có chữ ký nguệch ngoạc đặc trưng của cha cô.
"Đương nhiên rồi." Mặc cho sợ hãi gào thét trong tâmtrí, cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Hẳn ông cũng nhận ra tôi không có khoảntiền lớn như thế trong nhà."
"Đương nhiên là không." Whigby mỉm cười. "Nhưng côđã cưới một người đàn ông giàu có..."
"Quả vậy." Cô ép bản thân cười đáp lại. "Ông có sớmphải rời thành phố không, ông Whigby, để tôi có thể thu xếp các khoản tiền choông"
Whigby và Curtis liếc nhau thật nhanh. "Tốt hơn hết là để tôiquay lại. Ba ngày nữa kể từ hôm nay. Thỏa thuận vậy được chứ?"
"Phải thế thôi, không phải sao?" Nụ cười cứng nhắc vẫnnằm trên gương mặt, cô đứng dậy, buộc hai người đàn ông cũng phải đứng theo."Giờ nếu hai ông thứ lỗi cho tôi, các quý ông, tôi đang có hẹn."
Cả hai người đàn ông cúi chào và đi ra cửa, Aveline theo sau. Ngaytrước khi bước ra khỏi phòng khách, ông Whigby ngoái lại nhìn Aveline. "Côcó một cô con gái, phải không, phu nhân DuFeron?"
Cô chết đứng giữa đường, bị báo động bởi điều gì đó trong giọngcủa ông ta. "Phải."
"Trẻ con vô cùng quý báu. Đúng là bi kịch khi có vấn đề xảyra với chúng." Whigby nhìn chằm chằm cô một lúc lâu. "Ba ngày, thưaphu nhân DuFeron." Rồi ông ta tiếp bước Curtis ra ngoài.
Sợ hãi đâm sâu trong cô đến tận cùng. Bọn họ vừa đe dọa Chloe. Mặccho thái độ lịch thiệp và những bộ quần áo đẹp đẽ, ông Whigby và ông Curtis kiarõ ràng là những thành viên của một nhóm tội phạm. Cô không chút nghi ngờ rằnghọ sẽ hãm hại Chloe nếu cô không tìm được một nghìn bảng trong ba ngày. Nhưngcô biết kiếm số tiền lớn như vậy ở đâu bây giờ?
Cô nhớ đến những món đồ thêu định đem bán. Cô sẽ phải làm nhiềuhơn. Thật nhiều hơn nữa. Cho cả việc chăm sóc cha mình và những khoản nợ củaông.
Điên cuồng, cô hấp tấp lao lên cầu thang vào phòng thêu. Cô sẽphải bắt đầu ngay lập tức để hoàn thành tất cả những kế hoạch. Cô lấy ra khungthêu, chọn một mảnh vải. Phải, rất đáng yêu. Giờ là chỉ. Đám chỉ chết tiệt đóđâu rồi?
Cuối cùng cô cũng tìm thấy và ngồi xuống ghế, nhặt cây kim lên. Côcố gắng luồn chỉ qua cây kim, nhưng đôi găng tay trở nên quá bất tiện. Nóngruột, cô lôi chúng ra và ném sang một bên, rồi thêm lần nữa cố gắng luồn sợichỉ qua lỗ kim. Nhưng những ngón tay của cô quá
Cô phải kiểm soát được những cảm xúc của bản thân. Thõng tayxuống, cô nhắm chặt mắt và hít một hơi sâu. Nhưng tất cả những gì có thể nhìnlà gương mặt của ông Whigby khi ông ta kín đáo hăm dọa Chloe. Một nghìn bảng.Lạy Chúa, làm sao cô có thể gom góp được từng ấy tiền trong ba ngày?
Cô vẫn cần gửi tiền về cho bà Baines, nhưng giờ ưu tiên của cô làphải dàn xếp với những tên xã hội đen mà cha cô mắc nợ trước đã. Và nếu còn nữathì sao? Hơi thở cô khó nhọc khi khả năng đó dần hiện hữu. Có thể còn rất nhiềukẻ khác ngoài kia đang nắm giấy nợ của cha cô. Cô không thể thêu đủ nhanh đểthỏa mãn tất cả bọn họ.
"Cha à, làm sao cha có thể?" Cô thì thào, những giọtnước nhức nhối trong đôi mắt. Cô yêu cha mình tha thiết, nhưng đây là lần đầutiên cô phải đối diện với sự thật rằng dù có khả năng, song ông đã không trởthành một người cha tốt. Những ván bài liên miên của ông gần như trở thành mộtcăn bệnh, ông không thể ngừng lại. Ông không thể rời bàn đánh bạc, ngay cả khinhà không có đủ thức ăn. Ông không hề tính đến hậu quả gia đình mình phải gánhchịu vì thói quen đánh bạc không biết điểm dừng của mình.
Đã bao nhiêu lần cô buộc phải tự kiếm tiền trang trải cho côngviệc trong nhà? Kể từ khi mẹ cô qua đời, lúc cô mười lăm tuổi, cô đã phải luôntay thu dọn những đống nợ chồng chất của cha. Và chưa một lần ông tỏ ra ân hận.Chưa một lần ông phát hiện con gái ông phải khéo léo ra sao mới giữ gia đìnhthoát khỏi cảnh nợ nần, để bù đắp những khoản nợ to lớn của ông trên chiếu bạc.Ngay cả khi ông phát hiện cô đã lên giường của Lucien để cứu ông, ông cũngkhông đánh giá cao sự hy sinh ấy. Thay vào đó, ông lao đến thách đấu Lucien vàmạo hiểm mạng sống của mình thêm lần nữa.
Tạ ơn Chúa, chồng cô đã giữ đúng danh dự của mình để không chấpnhận lời thách thức từ cha cô. Cô mừng khôn xiết khi gã đã ghi sâu thỏa thuậncủa họ trong trái tim mình. Và khoảng thời gian họ bên nhau đã tặng Chloe chocô.
Cô thả chiếc kim và vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Cô không thể đểbất cứ chuyện gì xảy đến với Chloe. Vấn đề này lớn hơn những gì cô có thể kiểmsoát chỉ bằng những món đồ thêu của mình. Biết lấy gì để ngăn những kẻ kháckhông đi theo bước chân của Whigby bây giờ?
Cô sẽ phải nói với Lucien.
Cô không mặn mà với suy nghĩ đó, nhất là sau cuộc tranh cãi của họsáng nay. Cô biết gã sẽ nghĩ tội lỗi của cha không chỉ là thói ham mê bài bạcmà còn nhiều hơn thế. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Sự an nguy của Chloeđang bị đe dọa.
Cô tin Lucien có thể bảo vệ con gái của hai người.
Khi nỗi sợ hãi dâng lên như sóng biển, Aveline đầu hàng trước nỗithất vọng của bản thân và thổn thức khóc.
♥♥♥
Khi Lucien trở về nhà, Elton gặp gã ở khung cửa. Là một trongnhững quản gia xuất sắc nhất Luân Đôn, Elton không để lộ bất cứ ngạc nhiên nàotrước vẻ ngoài lếch thếch của ông chủ, ông ta chỉ đơn thuần giữ cửa mở, và hỏi,"Để tôi cho gọi Stokes nhé, thưa ngài?".
"Tất nhiên rồi. Tôi chỉ hy vọng anh ta sẽ không cáu tiếttrước tình trạng quần áo của tôi thôi."
"Hẳn thế, thưa ngài." Elton đóng cửa. "Phu nhân cóvài vị khách hôm nay."
Lucien ngừng lại trên đường lên cầu thang. Cái cách vị quản gianói kèm theo cụm từ "vài vị khách" tương đối ác ý. "Loại kháchnào vậy, Elton?"
"Hai quý ông, thưa ngài. Một ông Whigby và một ông Curtis."
"Whigby? Lão già vô lại đó muốn gì ở vợ tôi?"
Gương mặt Elton vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh. "Dù sao đi nữa, phunhân có vẻ cực kỳ quẫn trí sau cuộc viếng thăm của bọn họ."
"Vậy sao?" Con quỷ chuyên cho vay nặng lãi đó muốn gì ởAveline? Lão già bảo trợ cho những sòng bài tệ hại nhất Luân Đôn, cho những kẻbần cùng vay tiền, những kẻ quá ngu ngốc để có thể tránh xa bàn đánh bạc khivận may của bọn họ thay đổi. Cho những con gà quá ngu dại tới mức không kịpnhận thức được mình đã hoàn toàn xong đời...
Đương nhiên rồi. Là vị Nam tước.
"Elton, vợ tôi đâu rồi?"
"Cô ấy đang nghỉ trong phòng, thưa ngài."
"Tốt. Cứ để cô ấy bình tĩnh lại trong khi tôi thu xếp chuyệnnày. Gửi một người hầu đến chỗ ở của Whigby. Thư ký của tôi sẽ có địa chỉ. Bảolão ta trình diện ở đây trong vòng một giờ nữa. Và đảm bảo cho lão hiểu đâykhông phải một lời đề nghị."
"Rất tốt, thưa ngài." Vết tích mờ nhạt nhất của một nụcười lóe qua trên môi Elton, rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại. Vị quảngia quay đi để gọi người hầu.
Lucien chạy như bay lên cầu thang, giận dữ cháy bùng lên bên tronggã. Con cá ngão lừa đảo Whigby khốn kiếp đó dám đến nhà gã và quấy nhiễu vợ gãvì món tiền cha cô mắc nợ. Gã không nghi ngờ về chuyện đó. Có vẻ Whigby đangmuốn chết.
Gã lao vào phòng mình, thét gọi Stokes khi gã cởi chiếc áo khoáclấm lem nước quả. Lúc người hầu phòng xuất hiện, Lucien gạt vẻ mất tinh thầncủa người đàn ông trước tình trạng đống quần áo gã sang một bên. "Nhanhlên, Stokes. Tôi sắp có khách trong vòng một giờ nữa."
Người hầu phòng xông lên làm việc, sắp xếp một bộ cánh mới cho ôngchủ của mình.
Lucien giật mạnh ca vát và tháo cúc áo gi lê, cơn thịnh nộ lộ ratrong từng cử động. Bất cứ một nhà cái tử tế nào cũng sẽ tìm đến chồng của mộtquý bà để thu nợ, chứ không khủng bố một người phụ nữ trong chính phòng kháchcủa cô ấy. Nhưng Whigby còn lâu mới được gọi là tử tế.
Và lão sẽ học được bài học khắc nghiệt không bao giờ được làmphiền vợ của Lucien DuFeron thêm lần nào nữa.

» Next trang 5
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Duck hunt