XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 18 - Phần 02


Lucien đang đợi thì Whigby đến. Đã đổi sang chiếc áo khoác và quầncắt may màu đen thanh lịch được nhấn thêm chiếc áo gi lê xanh và ca vát trắng,gã ngồi ở bàn làm việc nghiên cứu các khoản đẩu tư mới nhất của mình. Gã hầunhư không ngẩng lên khi tên của Whigby được thông báo.
"Ngồi đi, Whigby. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với ông."Qua khóe mắt, gã thưởng thức vẻ mặt cảnh giác của Whigby. Tên cho vay nặng lãirõ ràng không trông đợi nghe tin từ Lucien sớm thế - nếu trường hợp ấy có xảyra. Lucien tiếp tục đọc giấy tờ trong khoảng năm phút, rồi đột ngột thả xuốngvà cho vị khách của gã một nụ cười sắc nhọn cũng phải khiến những tên cướp biểnrun rẩy. "Rất mừng vì ông đã đến, Whigby. Tôi được biết ông đã đến thăm vợtôi hôm nay."
"À... vâng, đúng vậy. Vì công việc."
"Thật ư?" Lucien khum hai tay. "Thảo luận chuyệncông việc với chồng của một quý bà thì không bình thường hay sao?"
Lão đàn ông béo tốt lúng búng. "Tôi có nghe nói ông khônghứng thú với vấn đề đặc thù đó."
"Thật lạ lủng. Tôi hứng thú với tất cà mọi thứ có liên quanđến vợ tôi, ông Whigby ạ. Tất cả mọi thứ."
"Thế thì tôi bắt đầu hiểu rồi." Whigby cười yếu ớt."Thứ lỗi cho tôi, thưa ông DuFeron, nếu tôi khiến ông khó chịu."
"Ồ, ông khiến tôi rất khó chịu, Whigby ạ. Nhiều lắm. Tôi đangnghĩ đến chuyện thách đấu với ông."
Người đàn ông tái xanh. "Thôi nào, DuFeron, không cần thiếtphải..."
"Trừ khi", Lucien tiếp tục với tông giọng mượt nhưnhung, "ông nói với tôi vì sao ông dám đến đây quấy nhiễu vợ tôi và vì saoông nghĩ tôi sẽ không hứng thú với chuyện đó".
Whigby lôi ra một chiếc khăn tay để thấm lên cái trán mướt mồ hôicủa mình. "Người ta đồn ông bất hòa với cha vợ và bởi đấy là món nợ củaông ấy nên tôi đã đến để thu hồi..."
"À, ra là cha vợ tôi. Ông nghĩ bởi vì tôi bất hòa với Namtước Chestwick nên sẽ khôn ngoan hơn nếu đến gặp vợ tôi phải không?"
"Phải, phải, chính xác là thế?"
"Ông nhầm rồi." Lucien không cố gắng che giấu sự tứcgiận thêm nữa. "Ông, Whigby, đã vào nhà tôi và khiến vợ tôi lo lắng vì mộtchuyện có thể giải quyết hợp lý hơn nếu thông qua cả hai chúng ta. Không có lýdo nào miễn trách nhiệm cho ông."
Whigby xoắn xuýt chiếc khăn giữa những ngón tay. "Tôi chỉ cóđôi lời với phu nhân thôi. Chỉ giải thích cha cô ấy nợ tôi. Tôi không gây tổnthương gì cô ấy cả."
"Ông khiến cô ấy phiền lòng, Whigby ạ, và tôi sẽ không khoan thứcho bất cứ kẻ nào dám làm phiền lòng vợ tôi. Chestwick nợ ông bao nhiêu?"
"Một... một nghìn bảng."
Lucien kéo ngăn kéo và rút tấm chi phiếu ngân hàng gã gấp bêntrong ra. Với vài nét nguệch ngoạc, gã chi một nghìn bảng cho Marcus Whigby.Rồi gã gạt đống giấy tờ sang một bên. "Tiền của ông đây, Whigby. Tốt hơnhết đừng bao giờ lại để tôi bắt gặp ông lảng vảng gần gia đình
Whigby vồ lấy tờ chi phiếu, nhanh chóng đọc lướt qua nó, rồi nhétvào túi áo khoác. "Cảm ơn ông, ông DuFeron. Xem như khoản nợ đã được thanhtoán đầy đủ."
"Ông sẽ phải ký lên đây." Lucien đẩy một tờ giấy khác vềphía tên cho vay. Whigby thoáng nhìn. "Đây là thỏa thuận tôi đồng ý trả nợcho Chestwick và ông không được yêu sách gì thêm ở Nam tước. Ký đi."
"Đ... đương nhiên rồi." Whigby đặt bút ký và trả lại tờgiấy, Lucien cất nó vào ngăn kéo của mình. Rồi khóa lại. "Thật vinh dự khiđược làm việc với ông, ông DuFeron", Whigby vừa đi giật lùi vừa nói."Cho tôi gửi lời chúc đến vợ ông."
Lucien vòng qua khỏi chiếc bàn nhanh đến mức khiến tên cho vay bấtngờ hụt chân. Rồi lão vội xoay người và co chân chạy về phía cửa. Lucien theosau với những bước chân thong thả hơn rất nhiều.
"Nghe này, Whigby", Lucien trầm giọng hăm dọa khi gã đànông kia sờ soạng chiếc then cửa. "Nếu để tôi còn nghe ông bén mảng gần vợtôi, những ngày tháng của ông sẽ đột ngột chấm dứt và kết thúc trong đau đớn.Hiểu rồi chứ?"
"V... vâng." Whigby cuối cùng cũng mở được cửa.
Lucien nối gót lão ta ra khỏi phòng làm việc. "Và bảo vớiđồng bọn của ông cứ liệu hồn trước khi định gây khó dễ cho vợ tôi hay bất cứthành viên nào khác trong gia đình tôi."
Whigby không trả lời, chỉ nhận lại mũ từ Elton đang chờ đợi vàchạy trốn khỏi ngôi nhà với tất cả tốc lực. Buồn cười, Lucien quay trở lạiphòng làm việc, nhưng một chuyển động trên cầu thang đã nắm lấy chú ý nơi gã.Aveline đang đứng đó, với chiếc miệng há ra kinh ngạc.
Gã mỉm cười. "Buổi chiều tốt lành, em thân yêu. Em đang tìmanh đấy à?"
Buổi chiều tốt lành? Đó là tất cả những gì gã cần nói sao?
Aveline nhìn chăm chăm vào chồng mình, khó mà tin nổi những gì vừachứng kiến. Cô đang định đến kể cho gã nghe về chuyến viếng thăm của MarcusWhigby chiều nay - thực tế cô đã sợ hãi khi phải kể cho gã nghe điều đó - nhưngcó vẻ gã đã giải quyết xong vấn đề!
Lucien tiến đến chân cầu thang, vẻ mặt mềm mại. "Không saonữa rồi, Aveline", gã dịu dàng nói. "Mọi thứ đã được giải quyết ổnthỏa."
"Anh trả cho ông ta rồi?"
Gã bắt đầu bước lên cầu thang, "Ừ. Em không phải lo lắng vềlão thêm nữa."
"Nhưng Chloe thì sao?" Mặc khó khăn đã tiêu tan, giọngcô vẫn leo cao với nỗi sợ hãi. "Lạy Chúa, Lucien, ông ta đã đe dọa sẽ làmtổn thương Chloe."
"Vậy ư?" Một tia nguy hiểm lọt qua đôi mắt gã."Không ai có thể tổn hại đến Chloe. Anh sẽ để mắt tới chuyện đó."
"Nhưng có thể còn rất nhiều người như bọn họ." Cô túmlấy cánh tay Lucien khi gã bước đến chỗ mình. "Lucien, không thể biết chaem đã nợ tiền bao nhiêu người. Ông phát điên vì đánh bạc."
"Và nếu còn ai, anh sẽ trả hết cho họ." Một cách dịudàng, gã vuốt ngón tay cái dọc theo má cô. "Em đã khóc."
"Em quá sợ hãi..."
Nụ cười trấn an nở trên môi gã. "Anh có rất nhiều tiền,Aveline à, và trả nợ cho cha em chỉ là một khoản nhỏ để đổi cho sự yên bìnhtrong tâm trí em. Anh không muốn em lại phần lo nghĩ về chuyện đó."
"Em không thể thôi lo lắng. Anh ghét cha em.
"Nhưng anh không ghét em. Và anh cũng không ghét
Cô nhắm mắt khi nỗi sợ hãi được trút bỏ và điều này khiến cô runrẩy. "Lạy Chúa, Lucien, khi ông ta nói về Chloe, em không biết phải làmsao. Rồi em nhận ra em phải nói với anh." Gã ôm cô trong vòng tay, để côbiết ơn bám lấy gã, ấn mặt cô vào áo khoác gã. "Em đang định đi tìm anh,nhưng anh đã thu xếp xong xuôi rồi."
"Anh có ích thế đấy." Gã nâng gương mặt cô lên."Nghe cho rõ này, Aveline. Không ai được làm tổn thương đến em hoặc Chloe.Một khi anh còn có mặt trên đời."
Cô nhìn chăm chú vào gương mặt cương quyết, vào đôi mắt đen nghiêmtúc của gã. "Em tin anh."
Tốt." Gã khẽ khàng quay cô lại, vòng cánh tay qua eo và dẫncô lên tầng. "Anh sẽ thuê vệ sĩ bảo vệ toàn thời gian cho Chloe và bảo mẫucủa con bé nếu điều ấy khiến em yên lòng, nhưng anh không nghĩ chúng ta còn bịlàm khó dễ. Tất cả những gì mà mấy tên đó muốn là khoản tiền nợ của chúng. Mộtkhi trả sòng phẳng, chúng sẽ không quay lại."
Họ lên đến đầu cầu thang và cô lấy lại đủ bình tĩnh để trao cho gãnụ cười yếu ớt. "Anh có vẻ khá quen thuộc với những việc ngoài vòng phápluật thế này."
"Hậu quả từ tuổi trẻ ngông cuồng của anh. Thật không may, anhđã từng giao dịch với vài tổ chức ngầm ở Luân Đôn trước đây." Gã cườikhùng khục. "Nói cách khác, bọn họ cùng phải thương lượng với anh chứkhông vội làm bốc hỏa cơn thịnh nộ của anh đâu."
"Em không nghi ngờ điều đó."
Gã nâng bàn tay cô lên môi. "Vào phòng em và nghỉ một chútđi, bé cưng. Các dây thần kinh của em chịu quá tải rồi."
Cô buông tiếng thở dài thườn thượt, nhưng vẫn để mặc tay mìnhtrong tay gã. "Em cũng phải thừa nhận như thế."
"Gì vậy? Aveline DuFeron đang thừa nhận sự yếu đuối đấyà?" Gã cường điệu, trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Cô trao cho gã nụ cười nhu nhược. "Các sự kiện hôm nay thậmchí cũng khiến các dây thần kinh của anh quá tải rồi, chồng ạ."
"Quá đúng." Gã siết bàn tay cô. "Anh thừa nhận đãcó những phút giây tồi tệ khi Elton thông báo Whigby ghé qua đây. Nhưng giờ tấtcả mọi chuyện đã ổn. Em nên đi nghỉ đi, anh sẽ gặp lại em vào bữa tốỉ."
"Thực ra, em tin mình sẽ dùng bữa trong phòng." Cô vươntay khẽ vuốt má gã. "Cảm ơn anh, Lucien." Rồi quay lưng bước đi, bỏlại gã vẫn đứng nơi đỉnh cầu thang.
♥♥♥
Aveline đột ngột tỉnh giấc. Trong một chốc nỗi khiếp đảm tóm lấycổ họng cô, nhưng rồi cô nhớ ra. Chloe đã được an toàn. Lucien đã giải quyếtmối đe dọa đó rồi.
Cô nghe theo lời khuyên của Lucien và nghỉ lại trong phòng, rồicho gọi bữa tối mang lên. Sau khi hầu như chỉ nhấm nháp món thịt gà lôi quayngon lành cùng món pudding trông tuyệt hảo đi kèm của bà đầu bếp, cô nằm xuốngchợp mắt. Giờ chỉ cần liếc ra ngoài cửa sổ thôi cũng khiến cô không ngủ lâu hơntưởng tượng, bởi cô có thể thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm bênngoài những tấm rèm.
Cô đứng dậy khỏi giường và đi đến bên khung cửa sổ, nhìn chằm chằmra ngoài màn đêm yên bình, cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với những cảm xúcrối bời trong cô. Cô từng chỉ muốn tuân theo lẽ phải, nhưng lúc này cô khôngcòn chắc đó là gì nữa.
Cô đã cố gắng hiếu thuận với cha, nhưng những sự kiện gần đâykhiến cô nhận ra cha mình chưa bao giờ là người cha lý tưởng như cô mong muốn.Thực tế ông là bậc phụ huynh cực kỳ không hoàn mỹ, không chịu trách nhiệm chonhững hành động của mình, luôn để mặc Aveline gỡ mớ rắc rối tài chính do ôngtạo nên. Sau cái chết của mẹ cô, thay vì ưu tiên quan tâm và chăm sóc con mình,ông lại liều lĩnh đâm đầu vào cờ bạc để quên đi mất mát của bản thân. Thay vìan ủi Aveline, cô lại phải trở thành người động viên ông. Và không cần biết baolần cô sửa chữa những sai lầm của ông, ông chưa bao giờ học được cho mình mộtbài học và lại để tất cả những lỗi l đó lặp đi lặp lại.
Cô yêu cha, nhưng chính sự yếu đuối nơi ông đã thay đổi dòng chảycuộc đời cô. Và bây giờ, cô nhận ra rằng lòng hiếu thuận của mình chưa bao giờdành cho người đàn ông được gọi là cha, mà là cho hình mẫu người cha trong cô.
Và Lucien thì sao? Người chưa bao giờ biết đến tình yêu - từ chamẹ, hay từ em trai. Phần lớn cuộc đời từ khi trưởng thành được gã tiêu tốn vàocờ bạc và những cuộc chơi phóng túng, nhưng gã luôn xoay xở để chừa lại tráchnhiệm với tài sản của mình. Gã đã trải qua nhiều năm trong địa ngục bởi ai đómuốn gã biến mất khỏi Luân Đôn. Và rồi sau tất cả những sự kiện đó, gã vẫn cưxử một cách đáng kính trọng.
Phải, năm năm trước gã đã gợi ý cô chung giường với gã để cứu chacô một cách khiếm nhã. Và phải, gã đã thực hiện đúng thỏa thuận thiết lập giữahai người và bỏ rơi cô khi thời gian bên nhau của họ kết thúc. Nhưng liệu cóđúng khi dùng chúng để chống lại gã không? Cô đã coi đó là sự ruồng rẫy. Gã đãcoi đó như hành động vì lòng danh dự.
Rồi cả thực tế ngay khi gã phát hiện ra sự tồn tại của con gáimình, gã lập tức đề nghị kết hôn. Gã cho hai mẹ con mái ấm, ăn mặc và chu cấpmột cuộc sống đầy đủ tiện nghi, ngay cả khi đồng nghĩa với việc cô phải quaylưng lại với cha cô mãi mãi. Lúc đó cô đã cho gã là loại người đê tiện nhất thếgian.
Nhưng giờ cô hiểu Lucien nghĩ gã có lý do chính đáng cho hành vicủa mình. Gã thực sự tin rằng tội lỗi cha cô gây ra là sai trái khủng khiếp vànếu là bất cứ người đàn ông nào khác trên nước Anh gây ra chuyện này sẽ phảitrả giá bằng cái chết, gã đã để cho cha cô được sống. Cô nghi ngờ khả năng nàyxảy ra nếu trong trường hợp người khác bị buộc tội thay vì người cha vợ tươnglai của gã.
Cô vẫn nghĩ gã đã sai về cha mình. Càng lúc cô càng tin Dante vàCông tước đứng sau âm mưu loại bỏ Lucien. Nhưng quan trọng là, Lucien tin chacô có tội.
Mặc cho những gì gã tin tưởng, gã đã trả các khoản nợ của cha cô.Gã đã nói sẽ tiếp tục trả nếu điều đó phần nào giúp cho cô khuây khỏa. Đó làdấu hiệu đầu tiên cho thấy gã đã quan tâm nhiều hơn đến cô, đến cuộc hôn nhâncủa họ, hơn những gì gã làm vì mục đích trả thù. Điều đó cho cô hy vọng vàotương l
Mặc cho tuổi thơ bất hạnh hay quá khứ tai tiếng của mình, mặc chonăm năm bị tra tấn tàn bạo, gã vẫn tiến lên phía trước khi còn mục tiêu. Gã cốgắng làm những điều đúng đắn và bảo vệ cô cùng Chloe theo cái cách cha Avelinechưa bao giờ làm.
Giờ phút này, cô nhận ra mình phải buông tha lòng hiếu thuận mùquáng với cha mình. Cô luôn luôn yêu ông. Cô luôn luôn bảo vệ cho thanh danhcủa ông. Nhưng cô không thể trừng phạt Lucien lâu hơn nữa vì những sa đọa củacha cô.
Lucien là chồng cô. Cô cũng yêu gã. Và sẽ luôn yêu gã - không baogiờ ngừng, ngay cả khi cô cho rằng gã đã bỏ rơi mình. Và ngày hôm nay, gã rõràng đã cho cô thấy rằng cô đã luôn có định kiến về gã. Gã xứng đáng với sự tậntâm của cô, với bổn phận của một người vợ hơn bao giờ hết và giờ là lúc cô traogã quyền lợi đáng được hưởng.
Lucien ngồi trước ngọn lửa trong phòng làm việc, nhìn ánh lửa phảnchiếu lóng lánh trên những quân cờ bóng loáng đặt trên bàn. Gã nhặt lên quânhậu trắng, nhìn chằm chằm trong chốc lát, rồi siết những ngón tay quanh nó vàngả lưng trên chiếc ghế của mình.
Đã bao nhiêu lần hành động này giúp gã an lòng trong khi nằm runrẩy trên sàn thuyền lạnh lẽo của Sledge?
Khi bị bắt, gã vẫn mang theo quân cờ mà gã đã ngu ngốc thả vào túiáo. Gã biết những tên cướp chắc chắn sẽ lấy di bộ quần áo đắt tiền nên ngay khichúng bỏ gã lại một mình, gã đã nhét quân hậu trắng vào một hốc gỗ trong gianxà lim chật hẹp. Chỉ còn nó bên cạnh trong những ngày lãnh án tàn khốc nhất củagã trên con tàu Rồng Biển, một sự an ủi lạnh lẽo trong những lần cổ họng gãcăng phồng vì khát và phiến lưng bỏng rát từ lằn roi nhức nhối của Sledge. Gãđã lôi quân cờ khỏi nơi cất giấu, vuốt ve theo đường nét láng mượt của nó vànhớ lại cảm giác mà làn da Aveline mang lại.
Rồi một đêm, Denton, thuyền phó của Sledge đã phát hiện ra nó. Hắnđã phá lên cười và quăng quân cờ xuống biển đang dậy sóng. Đơn giản vậy thôi vàhy vọng tinh thần cuối cùng của gã đã biến mất.
Nếu những tên cướp biển không xuất hiện vài ngày sau đó, gã biếtmình sẽ hoàn toàn phát điên trong phòng giam chật chội và tăm tối đó.
Tuy vậy, gã đã trốn thoát. Gã đã trốn thoát và giành lại gia tàicủa mình khi trở thành một tên cướp biển trên con tàu Rửa Hận, mở ra cho gã conđường vinh quang trở lại nước Anh và đòi Chestwick trả giá cho những gì ông tađã làm. Và gã nhất định sẽ hoàn thành mục tiêu.
Thế nhưng chưa bao giờ gã nghĩ có ngày sẽ nguyện ý trả các món nợcờ bạc cho kẻ thù.
Nhưng cũng chưa bao giờ gã tưởng tượng mình sẽ cưới Aveline, làmcha của một đứa trẻ, hay xem xét khả năng sau cùng: Chestwick có thể vô tội.
Sự phản bội của Dante đã giáng cho gã một đòn choáng váng. Và mốiliên quan rất có thể xảy ra của Robert... Lạy Chúa, chẳng lẽ xích mích vì connhóc Torrington đó sau toàn bộ những năm qua thực sự đã khiến đứa em cùng chakhác mẹ chống lại gã? Gã có nhiều chứng cứ chĩa về hai kẻ kể trên hơn những gìgã có để chống lại cha Aveline. Thực tế, gã tin Dante đã cố tình khiến gã nghĩrằng Chestwick là kẻ chủ mưu bằng cách lệnh cho quân của Sledge ám chỉ một Namtước tưởng tượng nào đó làm ông chủ của chúng. Suy cho cùng, Dante biết Avelineđang mang thai con gã. Y cũng đã biết tất cả về thỏa thuận của gã và Aveline.
Gã thở dài và nhắm mắt lại. Gã đã bám vào niềm tin rằng Nam tướclà kẻ có tội quá lâu nên thật lạ lẫm khi cân nhắc theo hướng khác. Nhưng thậmchí nếu ông ta có là người sắp xếp tất cả, giờ ông ta còn gây hại được gì? Ôngta không thể cử động, không thể nói. Ông ta đã tự hủy hoại bản thân vượt xanhững gì Lucien có thể ra tay.
Gã mở choàng mắt và nhìn xuống quân hậu trắng trong lòng bàn tay.Chestwick đã bị nguyền rủa. Lucien rõ ràng có thể ra đi với tất cả tiền thắngcược lần này.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phá vỡ dòng suy nghĩ của gã. Gã liếc nhìnđồng hồ, gần một rưỡi sáng. Gã nghĩ tất cả người hầu đều đã đi ngủ. Hy vọng nhưvậy. Tiếng gõ cửa lại vang lên. "Vào đi", gã nói, không buồn che giấubực dọc khi bị phá
Cánh cửa kẹt mở. "Lucien?"
Trước âm thanh từ giọng nói của vợ, cả cơ thể gã giật lên cảnhgiác. "Aveline? Anh tưởng em đang ngủ."
"Vâng." Cô nhẹ bước vào căn phòng, vào trong trí tưởngtượng khiêu gợi của một người đàn ông đói khát, với những lọn tóc màu mật ongxõa xuống bờ vai, cơ thể căng đầy như tiên nữ của cô được che phủ dưới lớp quầnáo từ lụa và đăng ten ưa thích như trêu ngươi Lucien. "Em hy vọng mìnhkhông quấy rầy anh."
Chắc chắn là có, nhưng không phải theo cách cô nghĩ.
"Không đâu." Gã cho cô nụ cười tán thưởng. "Một gãđàn ông hẳn phải là một tên ngốc mới xua đi người phụ nữ xinh đẹp đến tìm gãgiữa đêm."
Đôi môi cong lên khi cô tựa lưng vào cửa khiến nó khép lại."Và anh không phải tên ngốc."
"Đôi khi vẫn thế", gã đáp, kinh ngạc trước vẻ sẵn sànglắng nghe trong đôi mắt cô. "Nhất là khi trông em đáng yêu đến nhườngnày."
Mặt cô đỏ bừng và quay đi, nụ cười thỏa mãn vẫn giữ nguyên trênmôi và tất cả những gì gã có thể làm là không nhảy xổ lên từ ghế và chiếm đoạtcô ngay nơi đang đứng. Làn vải lụa vuốt ve cơ thể cô như làn da thứ hai, dảidây đăng ten trêu chọc gã với thứ châu báu nó thấp thoáng che phủ. Gã muốn mởcô ra như một món quà, một cách chậm rãi, bóc từng lớp một.
Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Gã hỏi, khi cô vẫn tiếp tục lưu lạicạnh cửa. "Em cần gì ở anh à?"
"À, phải." Cô hướng đôi mắt rạng rỡ đó trở lại với gã,và người gã cứng lại ngay lập tức, sẵn sàng và cứng như đá trước lời mời gọi ấmáp đó. "Phải, Lucien, em có việc này rất cần đến anh."
Cô vươn tay ra sau lưng và xoay chiếc chì khóa trong ổ mà khôngngoái nhìn. Tiếng cạch vang lên với sức mạnh của một phát súng khiến sự kíchthích gầm lên trong gã.
Cô chậm rãi bước về phía gã, cơ thể đong đưa theo nhịp điệu quyếnrũ đầy nữ tính kêu gọi gã, chiếc váy ngủ bằng lụa loạt soạt trong căn phòng gầnnhư tĩnh lặng. Mái tóc cô óng ánh dưới ánh lửa, làn da như thếp một lớp dátvàng. Rồi cô cuối cùng cũng đến bên chiếc ghế và đặt bàn tay lên vai khiến gãgần như ngay lập tức thẹn thùng.
Gã nhắm mắt, buột ra một tiếng thở khàn. Không kể đến những đứacon gái tiếp rượu lẳng lơ trong mấy quán rượu suốt khoảng thời gian ở cùng bọncướp biển, gã không thực sự làm tình với một người phụ nữ nào kể từ khi bị bắtcóc. Những vết sẹo mang đến đủ loại bình luận từ cả bọn gái điếm khiến gã khôngcó ý định tìm một nhân tình tử tế. Và từ khi quay trở lại Anh, gã chỉ có sự trảthù trong tâm trí, chứ không phải tình dục.
Nhưng lúc này thì ngược lại.
"Em có vài điều muốn nói với anh", cô nói, vuốt bàn tayqua tóc gã.
Gã nghiêng người về phía những đụng chạm của cô, được dỗ dành vàbị khuấy động cùng một lúc. "Em có thể nói với anh bất cứ điều gì."
Nụ cười bí ẩn đó lại chạm trên môi cô. "Em biết."
Không thể kháng cự, gã vươn bàn tay dọc xuống bờ hông được lụa chephủ, cảm nhận làn vải ấm lên từ da thịt cô. "Nói mau đi, trong lúc đầu ócanh vẫn còn làm việc."
Cô bật cười thích thú, bắn mũi tên khao khát thuần túy xuyên quangười gã. Chẳng phải gã đã cứng như đá rồi sao. "Em muốn nói với anh vàiđiều." Cô quỳ xuống ngay trước ghế gã đang ngồi, đặt bàn tay lên hai đùigã và ngước nhìn lên gương mặt. Gã nuốt lại tiếng rên. Chết tiệt người phụ nữnày. Cô không biết vị trí này mang loại hình ảnh nào đến tâm trí gã sao?
"Gì cơ?" Gã rền r
"Em muốn anh biết em nghĩ anh là một người đàn ông đángngưỡng mộ. Những việc anh làm hôm nay cho thấy một nhân cách tuyệt vời."
Đáng ngưỡng mộ ư? Nhân cách tuyệt vời ư? Phải là đầy dục vọng.Thậm chí là dâm đãng. Thèm khát em, vợ ngọt ngào của anh, gã nghĩ.
"Trả các khoản nợ cho cha em là hành động của một quý ôngthực thụ", cô tiếp tục. "Em biết anh cảm thấy thế nào về ông, vậy màanh vẫn lo chuyện đó và bảo vệ Chloe cùng em."
"Vấn đề không lớn lao như em nghĩ đâu", gã nói, thắc mắcliệu có thích hợp để đề nghị cô di chuyển bàn tay lên phía trên đùi gã một chútkhông...
"Có lẽ không lớn với anh, người có thể tùy thích sử dụng giatài không giới hạn", cô đáp, vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc. "Nhưng vớimột người phụ nữ không có chút gia sản, những khoản nợ như vậy hệt những cơn ácmộng. Nhất là khi phải thương lượng với kẻ tội phạm như Whigby."
"Em là vợ anh, Aveline, và anh có nhiều tiền đến mức khôngbiết cách nào tiêu cho hết. Trả nợ cho cha em đơn giản là bổn phận của anh khilà chồng em."
"Ôi, không đâu", cô phản đối. "Nhiều hơn thếnhiều." Cô vuốt móng tay dọc xuống đùi gã, đôi mắt tỏa sáng. "Khi rơivào tình thế giống chúng ta, thì tuyệt nhiên không thể nói gì trừ cangợi."
"Ca ngợi." Gã nghiến răng trước vệt lửa bỏ lại từ móngtay trêu ghẹo của cô, kinh ngạc khi thấy những chiếc cúc quần đã mở từ bao giờ.
"Ca ngợi." Cô cúi thấp, vòng hai cánh tay quanh đùi gãvà áp bộ ngực căng tròn của mình lên đầu gối gã. "Như em đã nói vớianh", cô thở ra, "hấp dẫn ra sao khi em phát hiện anh là người đànông đáng ca ngợi thế nào chưa?".
Gã vươn tay vuốt ve mái tóc cô. "Anh đã nói với em anh muốn ởbên trong em thế nào chưa?"
Hơi thở gấp gáp của cô dội lại ngọn lửa khao khát trong đôi mắt."Em cũng muốn."
Gã tặng cho cô nụ cười tinh quái, lần đầu tiên có chút cảm giácgiống như bản thân trước đây của gã. "Vậy chúng ta còn chờ gì nữa?"
"Em không biết." Cô liếc gã bên dưới hàng mi. "Emtưởng anh được phong là kẻ trác táng."
"Đúng, trước kia."
"Giờ thì sao?"
"Không trong một thời gian dài. Anh đã thay đổi, Aveline.Theo những chiều hướng em có thể không thích đâu."
Anh cũng thay đổi theo nhiều chiều hướng em cực kỳ ưa thích."Cô ngồi bằng hai gót chân, thái độ tán tỉnh của cô được thay thế bằng vẻ mặtnghiêm nghị hơn. "Người đàn ông em gặp năm năm trước là kẻ ích kỷ. Chánchường. Anh ta hẳn sẽ bắn cha em không hề ăn năn, chứ không thể hiện lòng nhântừ bằng cách để ông được sống như anh đã làm."
"Anh thừa nhận anh là một thằng con hoang, nhưng không chỉtheo nghĩa đen của nó." Gã chìa bàn tay ra và cô nắm lấy, đan những ngóntay vào với gã. "Chết tiệt, Aveline, anh là tên khốn tồi tệ đã bắt em đánhđổi sự trong trắng cho mạng sống của cha em, cho những món nợ ngu ngốc. Anhkhông tốt hơn Whigby."
"Đó rõ ràng không phải hành động của một quý ông", côđồng ý. "Nhưng hồi đó cả hai chúng ta là người xa lạ. Và đừng quên ba đêmđó đã tặng cho chúng ta Chloe. Chỉ riêng điều đó thôi, em không bao giờ có thểhối tiếc."
"Em tha thứ quá dễ dàng", gã thì thào.
"Quá khứ đã mang chúng ta đến đây. Chỉ cần đừng nhìnlại." Cô thay đổi vị trí khiến tiếng lụa loạt soạt. "Chúng ta có nêntiếp tục thảo luận chủ để này", cô hỏi, trượt lên chỗ căng phồng trên quầngã, "hay những vấn đề cấp bách khác cần được chú ý nhiều hơn?".
"Chắc chắn là những vấn đề cấp bách hơn rồi." Gã đứngdậy, lôi cô theo mình. Ném sang một bên quân cờ gã vẫn giữ trong tay, gã hướngtoàn bộ sự chú ý vào quân hậu trắng đang trong vòng tay gã. Ôm lấy gương mặt côvà hôn.


Chương 18 .2 - Phần 02


Cô tan chảy vào với gã, miệng hé mở khi vòng tay qua cổ gã với âmthanh thỏa mãn nho nhỏ. Gã đòi hỏi và cô hiến dâng. Gã ghì siết lấy cô, bầungực chúi mọng ép lên ngực, phần bụng mềm mại ấn vào gốc rễ đàn ông của gã. Côthậm chí còn ngọ nguậy để dựa vào sát hơn, như thể cố trèo lên gã.
"Em muốn anh, Lucien", cô thì thầm giữa những nụ hôn."Em muốn hòa làm một với anh."
Với tiếng gầm gừ thiếu thốn, gã nghiền nát miệng mình với cô vàthể hiện nhu cầu cần cô đến táo bạo.
Sự đam mê khiến đầu gối cô như nhũn ra và đôi bàn tay run rẩy.
Gã hôn cô như thể đang đói khát, túm lớp lụa trên chiếc váy ngủcủa cô với đôi bàn tay liều lĩnh. Cô giật áo khoác của gã, cố gắng mò nó ra vàgạt được nó một phần xuống hai cánh tay. Gã buông cô ra đủ lâu để cởi chiếc áokhoác, rồi lại tóm lấy đôi tay và đặt chúng lên hàng cúc áo gi lê. "Cởi nóđi em."
Ánh nhìn hoang dại trong đôi mắt đen của gã khiến cô nhớ đến mộtLucien từ cách đây rất lâu rồi. Kẻ quyến rũ lành nghề, một tình nhân bậc thầy.Những ngón tay cô run rẩy, nhưng vẫn xoay xở để cởi nốt chiếc áo. Gã giũ nókhỏi người, ánh mắt lim dim ngầm hứa hẹn sẽ đốt cháy bất cứ kiềm chế còn sótlại nào của cô. Cô kéo ca vát của gã và ném nó sang một bên, để tháo cổ áo. Mộtcách hăm hở, cô lôi áo sơ mi của gã ra khỏi quần.
"Aveline." Đột nhiên trở nên nghiêm túc, gã giữ lấy taycô trước khi cô có thể kéo chiếc áo qua đầu gã. "Anh có thể để nó ở đấynếu em thích."
Cô nhíu mày. "Em không
"Chiếc áo." Sắc hồng lan trên gương mặt nhưng gã vẫn giữchặt ánh mắt cô. "Anh có thể để nó ở đấy nếu khiến em thấy thoải máihơn."
"Tại sao lại khiến em thấy thoải mái hơn? Chẳng phải anh sẽthoải mái hơn nếu cởi nó ra sao?"
"Hoặc chúng ta có thể lên tầng. Thổi tắt những ngọnnến..."
"Lucien à, có chuyện gì vậy?"
Gã nhắm mắt khi buông tiếng thở dài, rồi lại mở chúng ra."Những vết sẹo của anh, Aveline. Nếu em không thể chịu đựng nổi khi nhìnvào chúng, anh có thể cứ để áo đấy, hoặc chúng ta có thể lên tầng trong bóngtối."
"Ôi, Lucien." Cô khẽ vuốt má gã. "Những vết sẹo củaanh không hề khiến em khó chịu. Chưa bao giờ."
Mắt gã mở to. "Nhưng... em cũng không nói một lời lần đầutiên nhìn thấy chúng. Anh cứ tưởng do em cự tuyệt."
"Không. Không phải cự tuyệt." Giọng cô vụn vỡ vì xúcđộng bởi người đàn ông mạnh mẽ nhưng dễ tổn thương này. "Là buồn bã. Có lẽcả sốc nữa. Hoàn toàn đau khổ bởi những gì hẳn đã xảy đến với anh. Lần đầu tiênem hiểu vì sao anh căm thù cha em đến vậy và cũng không thể trách anh vì điềuđó."
Gã khép mắt trong tiếng thở dài nhẹ nhõm, hiển nhiên đã rút đicăng thẳng trên cơ thể. "Sáng hôm đó, khi chúng ta suýt làm tình trongphòng ăn, em chỉ tránh ra khi chạm phải những vết sẹo của anh." Trong đôimắt mở to của gã lúc này, mọi cảm xúc nằm đó trần trụi cho cô nhìn thấu vàchiều sâu của nó khiến cô run rẩy. "Anh cứ đinh ninh rằng chúng khiến emghê tởm. Rằng em sẽ không muốn anh làm người yêu của em nữa." Gã bật cườitự giễu mình. "Đó là cú đòn cho tên Lucifer hùng mạnh. Giây phút đó, anhbiết mình sẽ không bao giờ còn giống kẻ đã từng là anh trước đây."
"Em thích anh của bây giờ hơn." Cô rướn chân và hôn gã,nhưng hôn một dịu dàng, để vỗ về, chứ không phải kích thích. "Em vẫn muốnanh làm người yêu của em, chồng ạ. Em muốn anh rất nhiều."





Chương 19 - Phần 02


Cô vươn tay tóm lấy mép áo của gã, nhưng gã gạt cô ra. Tự kéochiếc áo khỏi đầu, gã ngập ngừng giây lát trước khi ném nó sang một bên. Phầnthân trên đầy cơ bắp của gã loang loáng trong ánh lửa dịu nhẹ và Aveline khôngthể ngăn âm thanh rầm rì đánh giá khi cô miết bàn tay khắp những đám lông loănxoăn rải rác trên ngực gã. Cô vạch qua một trong những vết sẹo nhăn nheo bòtrên cơ thể gã.
"Làm sao anh có thể nghĩ điều này khiến anh ít hấp dẫnhơn?" Cô thì thầm. "Trong mắt em, nó khiến anh trở nên nam tính vàđàn ông hơn cả khi sống sót từ sự tàn bạo như thế."
"Anh..." Giọng rạn nứt, gã nhìn lảng đi chỗ khác, nhưngkhông kịp trước khi cô bắt được hơi sương phủ mờ trong đôi mắt gã. "Trướckhi anh quay lại - vài người đàn bà không tiếp thu nó dễ dàng cho lắm."
Cô đau nhói khi nghe nhắc đến những người phụ nữ khác, nhưng rồilại tự nhắc rằng khi đó gã vẫn chưa phải là chồng mình. Gã có quyền ngủ với bấtcứ ai gã muốn.
Nhưng giờ toàn bộ con người gã thuộc về cô.
"Bọn họ thật ngốc nghếch khi để vuột mất cơ hội vì một điềuquá tầm thường."
Gã bật ra một âm thanh nghèn nghẹn, vừa như cười vừa như thổnthức. Lòng kiêu hãnh giữ gương mặt gã ngoảnh đi. Cô vạch ngón tay từ cổ họngxuống ngực gã đầy trêu chọc, dọc theo sau lớp lông đen khi nó xuống, xuống vàxuống nữa nơi làn da mất hút. Cô nấn ná ở đó, lần theo những múi cơ nhấp nhôtrên bụng và nghịch ngợm búng ngón cái lên những chiếc cúc quần của gã."Yêu em đi, trước khi em phát điên vì muốn anh."
Rồi gã nhìn cô, gương mặt căng thẳng vì xúc cảm và đỡ bàn tay sauđầu để kéo cô vào nụ hôn nóng bỏng, thiếu thốn của gã. Cô thu mình vào trongvòng ôm, siết lấy phần thân trên đầy cơ bắp và ấm áp của gã. Những cụm lôngxoăn trên ngực gã cù vào làn da cô qua lớp lụa mong manh và cô cọ người vào gã,yêu sao những ma sát đầy kích thích này.
Gã gầm gừ sâu trong cổ họng và gạt một bên tay áo của cô xuống, đểtrần một phần bờ vai cô. Gã cúi đầu và hôn cô ở đó, rồi dịu dàng ấn hàm răngvào phần da nhạy cảm cạnh cổ. Cơ thể cô bùng lên sức sống. Đôi bàn tay tham lamcủa gã quét khắp người cô, một đặt giữa hai xương bả vai, khóa cô lại trongvòng tay gã, một vuốt ve phần da thịt nhạy cảm trên mông cô.
Đam mê bùng cháy của Lucien đã giải phóng bất cứ kiềm chế nào côcòn lưu trữ. Cô cắn lên cổ họng, cào những ngón tay qua lớp lông ngực, dùngngón cái trêu chọc phần nụ hoa bằng phẳng đàn ông của gã cho đến khi gã rên rỉ.Cô ép miệng lên ngực gã trong khi những ngón tay gã làm rối bù mái tóc dài củacô và khản đặc khi thì thầm tên cô. Chậm rãi, cô trượt xuống cơ thể gã trongtiếng lụa khe khẽ kêu loạt soạt, miệng đốt lên ngọn lửa đam mê dọc xuống ngựcgã, chỉ ngừng lại để ấn nụ hôn lên từng vết sẹo gồ ghề. Cô với đến eo gã, nhữngngón tay gã siết lấy tóc cô khi cô vạch một đường trêu ghẹo dọc theo thắt lưnggã bằng lưỡi của mình. Tặng cho gã điệu cười quỷ quyệt, cô tiếp tục đi xuốngsâu hơn nữa.
Với âm thanh thô ráp vì đòi hỏi, gã đẩy cả hai ngã ra sàn. Gã duỗihai cánh tay cô qua đầu, giữ chúng bất động khi chiếm đoạt miệng cô trong mộtnụ hôn sâu, đầy ham muốn khiến đầu óc cô quay cuồng.
Trái tim gã đập rộn ràng trên trái tim cô, da thịt gã thậm chí cònnóng rẫy xuyên qua lớp váy ngủ của cô. Cô cong người về phía gã, căng thẳngmuốn cảm nhận sự cứng rắn của gã giữa đùi cô. Gã lầm rầm điều gì đó, rồi dùngmột tay giữ cả hai cổ tay cô trong khi bàn tay kia lùa xuống ôm lấy bầu ngực.
Cô thì thào tên gã, nhắm chặt mắt khi những cảm xúc gầm qua cơ thểnhư sấm sét. Gã xộc bàn tay vào chiếc váy, giật dây buộc khi gã giam cầm bầungực trần của cô, dùng ngón tay trêu chọc nụ hoa của cô. Gã thỏa thuê trênkhuôn miệng, nhấm nháp đôi môi, vấn vít lưỡi với cô.
Cô buột tiếng thét bất ngờ khi gã dùng cả hai tay xé toạc vạt trênchiếc váy, nhưng tiếng thét trở thành rên rỉ ngay lập tức khi gã đưa miệngchiếm lấy một bên nụ hoa và hút mạnh. Không còn dịu dàng ở đây, nhưng cô cũngkhông muốn sự dịu dàng. Cô muốn Lucien, theo tất cả những đam mê được giảiphóng và dữ dội của gã.
Cô vuốt hai bàn tay trên lưng gã, gắn kết những cơ bắp cứng rắncủa gã với sự thưởng thức nữ tính của cô. Rồi gã đưa nụ hoa vào giữa hàm răngvà kéo, cả thế giới của cô chao đảo khỏi vòng kiểm soát. Cô cắm móng tay vàolưng gã và ưỡn người về phía miệng gã.
Với tiếng rên thấp, gã đẩy chiếc váy ngủ lên eo, bàn tay trượt vàogiữa đùi cô để khám phá chốn ấm nóng và ẩm ướt đang chờ gã. Cô tự nguyện mởchân ra đón, run rẩy khi gã yêu cô với những đụng chạm chính xác. Đau đớn giữachân cô dần trở thành địa ngục.
Gã trượt vào một ngón tay và cô gần như đạt đỉnh ngay lập tức.Nhưng gã kịp thời rút ra, rồi trở lại, giờ lại chậm rãi hơn, chỉ lướt qua nhữngphần thân thể khao khát cái vuốt ve từ gã. m thanh điên cuồng vọng lên từ sâutrong cổ họng và cô xoay hông, đuổi theo khoái cảm hung dữ nằm ngay ngoài tầmvới.
Gã mơn trớn bầu ngực cô bằng lưỡi của mình, tạo nên ma lực giữađùi. Rất nhiều lần gã gần như mang cô đến miệng vực, rồi ngừng lại và đợi chođến khi cơ thể run rẩy của cô bình tĩnh lại. Rồi lại khiến cô dâng cao thêm lầnnữa.
Mỗi phân tử trên người cô đều bị đốt cháy vì gã, làn da gợn lênhưởng ứng sự tiếp xúc của một nghệ sĩ bậc thầy. Gã biết chính xác địa điểm vàcách vuốt ve, biết khi nào cô lên đến đỉnh và khi nào sẽ ghìm lại. Hơi thở côhổn hển, mái tóc rối bù quanh họ. Mồ hôi lấp loáng da thịt và ướt đẫm lọn tócrũ xuống từ trán gã.
"Xin anh, Lucien", cô thì thào gần như thổn thức, khóachặt ánh mắt vào với gã. "Xin anh…"
Gã nuốt trọn lời nói bằng một nụ hôn, với tay xuống cởi quần. Côgiúp gã kéo nó xuống cho đến khi vướng nơi đôi giày. Nhưng thế là đủ rồi.
"Aveline", gã lẩm bẩm, gạt mái tóc lòa xòa khỏi mặt cô.Cái cách gã thốt lên từ đơn giản đó nghe chất chứa còn hơn tên gọi của cô. Rồigã đẩy vào chậm rãi.
Khi toàn bộ đam mê cuồng nhiệt điều khiển họ, cô cứ tưởng sau đósẽ là một lần kết hợp đầy mê loạn. Nhưng gã chỉ di chuyên từ tốn. Cô bám vào bờvai, quấn hai chân quanh người gã khi gã kiểm soát nhịp điệu chậm rãi của mìnhvới hàm răng nghiến lại kiềm chế.
Gã ôm lấy mông cô và đẩy vào sâu hơn, thổi bùng lên ngọn lửa đammê vào trung tâm cô. Lần này gã nhấn nhá bên trong, nhóm lên ma sát tuyệt vời,rồi đột ngột thúc mạnh khiến cô bất chợt chạm chân đến ngưỡng cửa thiên đường.Khoái cảm đâm xuyên cả người, xé rách một tiếng thét khản đặc khỏi cổ họng cô.
Lucien ở ngay phía sau cô, ngửa mái đầu khi gã thúc mạnh một lần,rồi hai lần. Gương mặt vặn xoắn vì tập trung, một giọt mồ hôi lăn xuống từ bênthái dương, trước khi thét to giải thoát, gã rùng mình khi trút sạch bản thânvào cô.
Gã rã rời đổ sụp xuống, Aveline cũng mệt nhoài, cô nở nụ cười vàvòng cánh tay ôm lấy gã.
♥♥♥
Hơi thở khó nhọc và hai bàn tay đẩy ngực gã của Aveline đã đánhthức gã khỏi tình trạng hưởng thụ lười biếng. Với tiếng rì rầm xin lỗi, gã lănkhỏi người cô để nằm ngửa ra trên tấm thảm. Gã nghe thấy cô hít một hơi thậtsâu, rồi những ngón tay cô lồng vào với gã. Gã quay sang nhìn, mỉm cười có chúttự mãn trước vẻ ngoài xộc xệch của cô.
"Em trông lôi thôi lắm, vợ của anh."
"Em vừa mới bị chiếm đoạt xong." Cô nói khi nụ cười điệuđà khẽ nở trên môi khiến gã lại muốn chiếm đoạt cô thêm lần nữa. Cô nằm nghiêngngười để đối mặt với gã, những dấu tích của chiếc váy ngủ biến mất khỏi cơ thểuyển chuyển. "Theo em nghĩ dường như anh chẳng nhớ được mấy mánh khóe cũcủa tên Lucifer kia rồi, ông DuFeron
"Theo anh nghĩ thì có vẻ em là một người phụ nữ có đam mê vàtáo bạo đáng ngưỡng mộ đấy, phu nhân DuFeron ạ."
Mặt cô ửng đỏ đầy duyên dáng. "Có trách thì trách ngài ấy,thưa ngài, tại ngài đã dạy tôi."
"Vậy thì tôi nên tán dương bản thân vì năng lực dạy học củamình rồi."
Lần này cô bật cười. "Thật ra, em cũng căng thẳng lắm. Trướcđây em chưa từng quyen rũ một người đàn ông bao giờ."
"Anh tự hào khi trở thành người đầu tiên."
"Cứ như có ai đó sánh ngang với tên Lucỉfer vĩ đại vậy",cô trêu ghẹo. "Anh gần như đã hủy hoại thanh danh của em."
Ngay lập tức thái độ của gã trở nên nghiêm nghị. "Anh biết.Và cho anh xin lỗi. Đêm đó anh nên thông cảm với em, chứ không phải sử dụng emcho những mục đích ích kỷ của mình."
"Chúng ta đã đồng ý quên đi quá khứ rồi mà." Cô siết taygã. "Nhưng nếu anh muốn chứng minh sự thành khẩn của mình..."
Gã kéo cô nằm lên người. "Có chứ."
Cô chống người trên hai khuỷu tay và cười toe nhìn xuống."Anh nên tháo giày của mình ra đi."
Gã hòa lẫn tiếng cười của mình với cô, rồi trao nụ hôn khi mái tóccô buông xõa như tám rèm dát vàng bao quanh họ. Gã đã chứng minh cô thấy mìnhthực sự thành khẩn thế nào.
♥♥♥
Lúc Aveline thức dậy trên giường Lucien trời đã ngà sang trư
Trước khi mặt trời mọc, họ đã rón rén lên cầu thang, cười khúckhích như những đứa trẻ khi cố gắng không đánh thức người hầu. Bởi chiếc váyngủ của cô đã hoàn toàn bị phá hỏng, Aveline bọc mình trong chiếc áo khoác củaLucien khi cả hai lén lút chạy vào phòng ngủ của gã. Chiếc áo khoác nhanh chóngbị ném sang một bên trước đam mê hiện trên gương mặt Lucien và giờ cô thức giấcvới nụ cười trên môi cùng những cơn đau êm dịu khắp cơ thể.
Nụ cười của cô nhạt đi khi nhận ra mình đang lẻ loi trong phòng.Rõ ràng chồng cô đã dậy sớm và đi giải quyết công việc của mình.
Cô ngồi dậy trên giường, gạt mái tóc khỏi gương mặt. Cô cứ nghĩ họđã chia sẻ điều gì đó tối qua. Rằng họ đã tạo nên một mối quan hệ ràng buộc.Nhưng có lẽ đối với Lucien, đó không hơn gì một lần gặp gỡ ngẫu nhiên.
Trái tim cô như bị bóp nghẹt khi nhớ lại những sự kiện tối qua.Không có một lời yêu thương nào được thốt lên, không một lời thề chung thủy bấtdiệt. Phải chăng cô đã đánh giá sai hoàn cảnh? Có lẽ lúc này, cuộc hôn nhân củahọ vẫn chẳng hề thay đổi ngoại trừ có chung một chiếc giường. Sau cùng, cô cũngkhông mong đợi Lucien sẽ chia sẻ cùng cảm xúc với cô.
Cô buông tiếng thở dài sâu lắng và run rẩy. Có lẽ gã không hề biếtcách yêu - và với gia đình trước kia của mình, ai có thế trách cứ được gã? Aiđó gần gũi đã phản bội và đẩy gã vào con đường chết trên con tàu đó. Chỉ sứcmạnh từ ý chí của Lucien mới giúp gã sống sót. Cô thừa biết rất khó có thểchiếm được tình yêu của chồng. Nếu trong gã còn tồn tại chút khả năng yêu nàođó.
Ban đầu đam mê có thể rừng rực cháy, nhưng cuối cùng cũng lụi tàn.Nếu không có tình yêu tiếp sức, đam mê sẽ trở thành nỗi buồn tẻ và sau cùng làoán giận. Liệu cô có phải chịu đựng một cuộc hôn nhân trống rỗng trong nhiềunăm tới hay không?
Cô thu tấm chăn quanh người và đứng dậy, chuẩn bị để trở lại phòngmình. Khi bước xuống giường, có thứ gì đó rơi xuống đất.
Một đóa hồng trắng, vừa mới n
Cô từ từ cúi xuống và nhặt nó lên, nâng đóa hoa gần mũi để hít vàohương thơm ngọt ngào của nó. Hẳn nó đã nằm bên cạnh mà cô không thấy.
Cô ngửi đóa hoa lần nữa và buổi chiều đáng yêu trong khu vườn đượcgợi lại trong tâm trí, khi cô và chồng dường như hòa hợp với nhau một cách hoànhảo. Phải chăng gã cũng nghĩ đến chiều hôm ấy khi gã chọn đóa hồng này? Sau cùng,có lẽ vẫn còn hy vọng cho cuộc hôn nhân của bọn họ.
Miệng ngâm nga sung sướng, cô quay người đi về hướng về phòng ngủcủa mình.
Lucien gõ lên cánh cửa nhà Huntley, trông đợi sẽ bị đuổi đi nhưlần đầu tiên gã quay trở về Luân Đôn. Nhưng thay vào đó, người quản gia thôngbáo tên gã và đẩy cánh cửa rộng mở.
"Công tước có nhà không?" Lucien vừa hỏi vừa cởi mũ cùnggăng tay.
"Tôi sẽ hỏi thăm xem, thưa ông DuFeron." Người quản giabiến mất và xuất hiện lại trong vài phút. "Đức ông yêu cầu tôi dẫn ông vàophòng làm việc của ngài ấy."
Lucien đưa mũ và găng tay cho đôi tay chờ sẵn của một người hầu."Cảm ơn ông, Stinson."
"Lối này, thưa ông."
Lucien theo người hầu vào phòng làm việc của Robert. Thật lạ lẫmkhi quay trở lại nhà Huntley. Gã đã dành phần lớn cuộc đời trong tòa dinh thựtinh xảo này, nhưng gã sẽ không hình dung ra được một nơi nào lưu giữ nhiều kíức lạnh lẽo như nơi đây. Nó là nơi được trang hoàng tuyệt đẹp và lưu trữ cả mộtgia tài gồm đồ cổ và tranh vẽ giá trị, nhưng gã vẫn thích mái ấm nhỏ nhắn mìnhđang sống cùng Aveline và Chloe hơn. Gia đình, gã nhận ra, tạo nên toàn bộ sựkhác biệt.
Stinson bước một bước qua cánh cửa phòng làm việc của Công tướcÔngDuFeron", ông ta thông báo, rồi lùi sang một bên để Lucien có thể tiếnvào.
"Cảm ơn ông, Stinson." Robert đứng dậy khỏi chiếc bàntrước mặt, mặc một chiếc áo khoác xanh dương và quần màu vàng sẫm đắt tiền cũnghệt như Lucien. Nhận ra sự giống nhau trong quần áo của hai người, Công tướcnhướn một bên lông mày màu vàng. "Hừm", là tất cả những gì cậu tanói.
"Có vẻ chúng ta hay lui tới cùng một hàng may", Luciendài giọng. "Điều đó không tốt cho thanh danh của cậu đâu. Có lẽ cậu nênthay toàn bộ tủ quẩn áo ngay lập tức."
"Tôi lại thích sự thật là anh cũng bộc lộ chút khiếu thẩm mỹhơn", Robert đáp. "Hẳn được di truyền từ gia đình."
"Cậu đang thừa nhận chúng ta có liên quan đến nhau đấyà?"
"Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó." Robert khoanh haicánh tay trước ngực. "Điều gì khiến anh đến chơi sớm thế này vậy, Lucien?Theo những gì tôi nhớ, anh là người sinh hoạt về đêm thì phải. Đừng bảo anh vẫnchưa đi ngủ đấy nhé?"
Lucien không thể ngăn nụ cười thỏa mãn giăng qua mặt."Ờ."
Robert giơ một bàn tay lên. "Tôi không quan tâm đến việc nghechi tiết."
"Tôi cũng không định chia sẻ chúng."
Robert sốt ruột nói. "Bởi tôi không rõ tình trạng khẩn cấpkinh khủng cỡ nào lôi kéo anh tình nguyện đến đây, làm ơn mở mang cho tôi biếtlý do chuyến viếng thăm của anh."
"Cậu có thể trách tôi được sao?" Lucien nhìn quanh cănphòng làm việc, mọi thứ vẫn không mấy thay đổi như trong tuổi thơ của gã."Căn nhà này lưu giữ quá ít kỉ niệm tốt đẹp vói tôi. Nhân tiện, mẹ cậu đâurồi?"
"Bà đi mua s
"Tốt. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."
"Lạ thường thế chứ." Robert bước ra sau bàn và ngồixuống chiếc ghế ở đó. "Ngồi đi, Lucien. Tôi phải công nhận anh khiến tôicảm thấy hiếu kỳ rồi đấy."
Lucien chọn một cái ghế cạnh bàn và ngồi xuống.
"Anh muốn nói về chuyện gì?" Robert hỏi.
"Victoria Torrington."
Công tước đứng phắt dậy. "Ra ngoài."
Lucien cũng đứng theo, chậm rãi hơn. "Tôi sẽ không đi."
"Vậy thì để tôi ném anh ra."
"Cứ làm đi", Lucien giễu cợt khi em trai gã đi về phíacửa. "Rồi cả giới thượng lưu có thể phao tin Công tước Huntley đã tống cổanh trai ra khỏi nhà mình thế nào."
Cách nửa căn phòng, Robert quay lại. "Anh cùng cha khác mẹ."
Lucien nhún vai. "Cậu muốn gọi thế nào cũng được. Tôi vừa mớiquay về từ cõi chết và kết hôn với mẹ của đứa con ngoài giá thú của tôi. Lúcnày chưa đủ để nói xem gia đình nên xử lý thế nào à?"
"Không may là anh đúng."
"Chúng ta cần thảo luận về Victoria, Robert", gã điềmtĩnh nói. "Chúng ta không thể cứ tiếp tục mãi thế này."
Robert bắn cho gã ánh nhìn nói rằng chắc chắn họ có thể, nhưng cậuta đã quay trở lại chiếc bàn. Ngồi xuống, cậu ta đặt hai tay lên hai tay ghế."Nếu anh xin lỗi, thì hơi quá muộn rồi."
"Tôi muốn giải thích những gì đã xảy ra. Rồi tôi sẽ xinlỗi."
Robert ngả đầu ra sau, nhắm hờ mắt theo cái vẻ chán nản như thườnglệ. "Nếu anh phải làm thế", cậu ta thở dài.
"Cậu không muốn biết sự thật sao?" Lucien hỏi."Hoặc cậu thích cách nhìn của cậu với sự thật hơn?"
Robert mở mắt và quăng cho gã cái nhìn thù địch. "Tôi biếtđiều gì đã xảy ra. Anh đã cố quyến rũ người phụ nữ tôi sắp kết hôn."
"Tôi không phải người đầu tiên."
"Làm sao anh có thể nói thế?", Robert nhảy khỏi ghế, vồcả hai tay xuống bàn khi nhoài người về phía trước. "Victoria là con gáicủa một Bá tước. Kể từ giây phút cô ấy sinh ra, cha mẹ đôi bên đã có kế hoạchhứa hôn cho chúng tôi. Victoria trưởng thành với ý thức một ngày nào đó sẽ trởthành vợ tôi."
"Và điều đó khiến cô ta bất cần. Cô ta nghĩ có thể ve vãnngười khác bất cứ chỗ nào cô ta muốn bởi tương lai của cô ta đã được đảmbảo." Lucien khịt mũi nhạo báng. "Con nhỏ đó là đứa lăng loàn và côta sẽ biến cậu thành trò cười. Nhưng tôi biết cậu sẽ chẳng bao giờ tin tôi trừkhi tôi chứng minh cho cậu xem. Mẹ kiếp, Robert, nghĩ đi! Cậu có nghe nói tôitáy máy với trinh nữ nào bao giờ chưa?"
Robert nhướn mày khinh bỉ. "Vợ anh thì sao?"
"Chuyện đó khác hoàn toàn. Hoàn cảnh... ừm, cô ấy là độcnhất. Và tôi đã kịp sửa sai vào phút cuối cùng."
Robert cười khùng khục. "Trời đất ơi, xem tượng đài sụp đổnày. Theo ý tôi, Lucien ạ, vợ anh đã hoàn toàn dắt mũi được anh rồi."
Lucien nghiến hàm, thừa biết lời nhận xét của Robert hết thảy đềurất gần với sự thật. "C không phải đang nói về Aveline. Chúng ta đang nóiđến Victoria. Và cô ta không trong trắng."
"Không sau khi anh đã kết thúc với cô ấy, dĩ nhiên rồi."Tức giận trút nặng trong giọng nói, Robert đứng thẳng dậy và bắt đầu dằn dỗisắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn.
"Tôi chưa bao giờ chạm vào cô ta, Robert."
"Cái gì đây? Giờ lại thay đổi câu chuyện à?"
"Ngài Hardyston là nhân tình của cô ta, không phải tôi."Lucien tóm lấy cánh tay Robert, ép em trai gã ngừng xáo tung đống giấy má vànhìn gã. "Tôi chỉ sắp xếp để cậu thấy bọn tôi bên nhau, cho cậu biết bảnchất thực sự của cô ta thôi."
"Tôi biết bản chất thực sự của cô ấy. Cô ấy là một tiểu thưxinh đẹp với tính tình ngọt ngào, người sẽ sắp trở thành Nữ Công tước củatôi."
"Không đâu, Robert. Cô ta là một con điếm xinh đẹp, kẻ sẽdành cả đời để khiến cậu khốn khổ vì rất nhiều vụ lăng nhăng của cô ta."
"Cút ra!", Robert hất văng tay Lucien. "Cút ra khỏinhà tôi, đồ đê tiện! Anh đã hủy hoại người phụ nữ tôi yêu!"
"Tôi biết cậu đã yêu cô ta", Lucien bình tĩnh nói."Đó là lý do tại sao tôi phải cứu cậu khỏi cô ta. Thứ lỗi cho tôi vì phảilàm cậu tổn thương."
"Tôi đáng lẽ phải thách đấu với anh", Robert quát lên."Nhưng tôi không mong bị giết khi mới mười chín tuổi."
"Tôi sẽ không giết cậu", Lucien lên tiếng. "Tôi sẽtừ chối lời thách đấu."
"Đồ hèn!"
"Cậu là em trai tôi. Điều vẫn có một ý nghĩa nào đó với tôi,ngay cả khi nóậu hổ thẹn." Lucien cúi đầu chào ngắn gọn. "Ngày tốtlành, thưa Đức ngài."
"Em cùng cha khác mẹ", Robert lẩm bẩm khi Lucien ra khỏiphòng. Nhưng không hiểu vì sao lời bình luận không mang thái độ đả kích nhưthường thấy.




Chương 19 .2 - Phần 02


Khi cánh cửa nhà Huntley đóng lại sau lưng, Lucien mừng vì đã lựachọn đi bộ khi khoảng cách ngắn đến nhà em trai gã thay vì đi xe. Gã biết trướccuộc tranh luận với Robert sẽ khiến cậu ta vỡ mộng và gã đã đúng. Với ánh mắtđen tối cuối cùng ném về nơi trú ngụ của vị Công tước, gã bắt đầu rảo chân vềnhà.
Gã đã biết từ sáu năm trước bằng chứng về bản chất thực sự củaVictoria Torrington sẽ làm tổn thương đến lòng kiêu hãnh của em trai gã và thậmchí còn có thể khiến cậu ta buồn rầu một khoảng thời gian, nhưng gã chưa baogiờ hình dung trái tim của thằng nhóc lại lụy sâu vào tình ái như thế. VàRobert mới chỉ là một cậu bé - vừa tròn mười chín tuổi - khi Clarissa cổ vũ cậuta dần trở nên thân quen hơn với Victoria, con gái thứ hai của Bá tướcPlimington.
Cha bọn họ không phản đối bởi danh tiếng và khối gia tài nhàPlimington cũng gần tương đương với nhà Huntley, nhưng chính Clarissa là ngườisắp đặt cho sự hứa hôn trở thành hiện thực. Lucien luôn nghi ngờ Clarissa khăngkhăng sắp xếp hôn nhân cho Robert sớm thế bởi bà ta muốn Nữ Công tước tương laiphải là một đứa con gái dễ uốn nắn để bà ta có thể kiểm soát. Nhưng không mộtai có thể ngờ rằng Victoria lại là một kẻ lẳng lơ quá đỗi, khi làm tình nhânvới quý ngài Hardyston đã có gia đình.
Lúc Lucien phát hiện mối quan hệ của bọn họ, gã nhận ra một ngườiđàn bà như Victoria sẽ khiến Robert trở nên khốn khổ một khi đám cưới qua đi.Thế rồi, một Robert cực kỳ đứng đắn lại đem lòng yêu và nghĩ cô ta là tiểu thưdịu dàng nhất và có giáo dưỡng nhất trong đám tiểu thư quý tộc. Cậu ta còn tựlàm khó bản thân để tránh làm tổn thương đến những cảm xúc mong manh của vị hônthê. Trong lúc đó, cô nàng Victoria mười tám tuổi đã sắp xếp được vài lần hẹnhò nồng nàn với ngài Hardyston - không phải người đầu tiên trong số nhân tìnhđáng kể của cô ta, nếu những thông tin của Lucien là chính xác.
Gã không thể để em trai mình một người đàn bà không những khiếncậu ta bị chế nhạo như một anh chồng bị cắm sừng mà còn làm ô uế thanh danh củadòng họ Huntley. Và thời cơ cũng đã đến, như tất cả những người khác ở LuânĐôn, con nhỏ đã phát hiện mối bất đồng giữa Lucien và những thành viên đạo mạotrong gia đình gã. Cô ta đã tiếp cận gã, thấy rằng thật thú vị để thử và quyếnrũ người anh trai cùng cha khác mẹ của vị hôn phu.
Nhưng con nhỏ phóng đãng đó đã xơi phải thứ khó nhằn hơn khả năngrất nhiều khi tự hiến mình cho Lucien. Lucien đã để mặc cô ta dẫn gã ra riêngmột chỗ tại bữa tiệc hai gia đình tổ chức lễ đính hôn. Than thở vị hôn phukhiến cô ta chán ngán, ả xông đến ôm lấy gã và cầu xin chiếm lấy cô ta khiRobert bước vào với bố mẹ đôi bên theo đằng sau.
Mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Victoria ngay lập tức hành động nhưthể một trinh nữ bị hoảng sợ, nhưng cả hai gia đình đã nghe những lời bình luậncủa cô ta về Lucien. Robert ngay lập tức đổ tội cho Lucien đã gây ra sự hoảngloạn vị hôn thê, cho rằng rõ ràng gã đã bày mưu để quyến rũ cô ta. Để cố gắngcứu vớt cuộc đính hôn, ngài Plimington đã đồng ý với Robert, phẫn nộ hét lênvới trời rằng con gái ông ta đã bị hủy hoại bởi một tên phóng đãng tai tiếng.Clarissa, kẻ trừng mắt như phóng những con dao găm về phía Lucien, đã đồng ýkhông trì hoãn đám cưới của Robert và Victoria thêm nữa, nhưng vị Công tướckhông nghe. Thay vào đó, ông đề nghị Lucien trở thành người thay thế choRobert, bởi cho rằng gã là người đã làm tổn hại đến thanh danh của Victoria.
Bá tước hoàn toàn phản đổi, bày tỏ sẽ không bao giờ cho phép congái kết hôn với một đứa con hoang, ngay cả khi là con hoang của một Công tướcđi chăng nữa. Cảm thấy cực kỳ bị xúc phạm, Công tước hủy bỏ lễ đính hôn ngaylập tức. Khiến gia đình ngài Plimington đã phải ra về trong phẫn nộ ngút trờichỉ vài giờ sau đó.
Robert đón nhận lần rắc rối này một cách khó khăn, kể từ đó cậu tavà Lucien hiếm khi trao đổi một câu lịch sự. Lucien đã cho sửa lại trang viênCổng Gai để tránh những lời đồn thổi lôi thôi và ba tháng sau khi sửa xong, gãđã gặp Aveline.
Hai tháng tiếp theo, gã bị cầm tù trên con tàu của Sledge.
Phải chăng vì quá đau buồn khi để mất Victoria nên Robert đã sắpxếp việc tống khứ ông anh cùng cha khác mẹ rắc rối của gã?
Ý nghĩ đó khiến gã khó chịu. Gã hy vọng thời gian sẽ làm nguôingoai cơn thịnh nộ của Robert, nhưng có vẻ trí nhớ của em trai gã rất tốt. Cànglúc Lucien càng thấy những người gần gũi với gã đã thiết kế vụ bắt cóc mà khôngphải cha của Aveline. Gã không còn lòng dạ nào để trừng trị vị Nam tước hơnnữa. Người đàn ông đó trong hoàn cành hiện giờ chẳng thể hại ai, nên điều kiệnmà gã đặt ra, không cho phép Aveline hoặc Chloe gặp ông ta, dường như đangkhiến họ tổn thương nhiều hơn là khiến vị Nam tước bị tổn thương.
Gã phải dỡ bỏ sự cấm đoán đó. Lúc này dường như không còn lý do đểlàm như thế.
Bởi trái tim đã vơi bớt khi nghĩ đến phản ứng của Aveline trướctin tức này, gã không hề để ý đến tên cướp cho đến khi hắn gần như nhảy bổ vàongười.
Gã rụt sang bên để tránh cánh tay đang vươn ra của tên cướp, nơithằng khốn bẩn thỉu đó định lôi gã vào trong hẻm, nhưng một tên khác tấn cônggã từ phía sau, xô gã khỏi trục đường chính vào trong bóng tối.
Lucien nguyền rủa việc căn thời gian của mình khi gã xoay người đểđối mặt với bọn cướp. Bởi một giờ trước đây vẫn còn vài người đi lại trênđường. Giờ thì chẳng có ai có thể thấy toán cướp đang dồn gã vào hẻm - điềuchắc chắn đã nằm trong tính toán của bọn chúng.
"Hầu bao tao mang theo nhỏ lắm", gã nói, chuẩn bị tư thếcho một trận đánh. "Chúng mày cứ tự nhiên mà đến lấy."
"Mày sợ, phải không?" Một tên hỏi, khi vung vấy con dao."Mày nên thế."
"Bọn tao sẽ lấy cả vàng và đôi giày đắt tiền của mày",tên kia xen vào, khi chĩa khẩu súng vào ngực gã. "Mày không cần chúngnữa."
"Vì sao thế?"
Tên cầm dao mim cười, để lộ những lỗ hổng to tướng trên hàm răng."Vì mày sắp chết
Tên cầm dao, dù trông nhỏ thó hơn, nhưng có vẻ là kẻ chỉ huy, gãthầm nghĩ, khi thay đổi trọng lực trong trường hợp cả hai đều lao vào gã. Tênto lớn cầm súng trông ít thông minh hơn. "Tao không chết dễ thế đâu."
"Bọn tao đã được cảnh báo về mày rồi", tên to con nói.
"Vậy ư? Từ ai thế?"
"Ngậm miệng mày lại", tên người nhỏ thó rít lên."Phải xử lý nhanh gọn như một vụ cướp bình thường."
Máu Lucien đông lại trước những từ đó. "Chúng mày được gửi đểgiết tao?"
"Mày xong đời đến nơi rồi", tên to con lên tiếng.
"Ai đó không ưa ngài, quý ngài ạ", tên nhỏ người châmchọc.
Ai đó không ưa mày một chút nào, ranh con ạ. Gã vẫn có thể nghethấy giọng của Sledge trong cái đêm gã bị bắt cóc.
Không có lần sau.
"Tao không phải quý ngài", gã bảo tên nhỏ. "Và taokhông định chết hôm nay."
"Mày sẽ mau được làm mồi cho cá thôi", tên to chế nhạo.
"Rồi để xem."
"Bắt lấy nó!" Tên trẻ hơn hô, nhào tới với con dao trongtay.
Lucien hành động. Thời gian ở cùng băng cướp biển Rửa Hận mang lạinhiều lợi ích cho gã khi lách khỏi con dao và ngáng chân tên người ỏ thó. Tênnhỏ ngã lăn ra đất, con dao trượt khỏi tay. Tên to con thét lên và nổ súng.Lucien thụp xuống. Viên đạn sượt qua đầu và găm vào bức tường phía sau.
Tên người nhỏ thó vươn tay tìm con dao, nhưng Lucien nhanh hơn, vồlấy nó và đâm vào mu bàn tay của hắn. Tên cướp rú lên ôm chặt lấy bàn tay bịthương của mình.
Tên đồng bọn to con còn mải rò rẫm với khẩu súng, cố gắng nạp đạn.Lucien bật dậy, con dao vẫn nắm trong tay và nhảy vào hắn. Bọn họ lao xuốngđất, hai cánh tay Lucien khóa ngang lưng tên côn đồ. Khẩu súng văng khỏi taytên cướp và khi chạm đất, con dao vuột khỏi tay Lucien.
Bị tước hết khí giới, hai người đàn ông lăn người, đổi sang nắmđấm. Lucien nhận một cú móc trái như trời giáng vào cằm và trả đũa bằng một đònbên phải. Gã và tên cướp to béo có vẻ cân tài ngang sức trong cuộc chiến taykhông, khi thi nhau nhận những cú đấm liên tiếp.
Không có lần sau, gã tiếp tục nghĩ. Không bao giờ có lần sau.
Ánh sáng lóe lên ngoài góc mắt cảnh báo gã. Gã lăn sang một bênngay khi tên nhỏ bổ dao xuống. Thay vì găm nó vào lưng gã như tên cướp dự liệu,con dao thọc thẳng vào ngực tên cướp lớn.
"Jack!" Tên nhỏ thét lên. Gã sụp gối bên cạnh tên đồngbọn đã chết của mình.
Trong khi hắn hoảng loạn, Lucien túm lấy, ném hắn ngã sõng soài vàchèn cánh tay lên khí quản. Mắt hắn phồng to, đôi tay cào lên cánh tay Lucien.
"Ai thuê chúng mày?" Gã hỏi. "Ai thuê chúng màygiết tao?"
Tên cướp hớp lấy từng hớp. "Tao... không... biết"
"Mày nói dối." Lucien ép tay nặng hơn. "Nói lại lầnnữa."
"Được thuê... ở... bến tàu." Gương mặt tên sát thủ đỏlựng khi hơi thở hắn trở nên nông hơn. "Nam tước...
"Vị Nam tước, phải không? Hắn trông thế nào?"
"Chưa từng... nhìn thấy."
Lucien thả lỏng cánh tay chút ít. "Vậy ai là kẻ chuyển lờinhắn?"
Tên cướp hớp một hơi sâu, đôi mắt hắn lõng bõng nước. "Mộtthằng tao quen. Bảo quý ngài nào đó muốn làm thịt một quý ngài khác, không đượchỏi. Tao nhận. Chưa thấy Nam tước đó bao giờ."
"Mày được trả tiền bằng cách nào?"
"Hắn bảo sẽ để tiền của tao ở quán Hoa hồng và Chó săn saukhi làm xong."
"À, mày không nhận được nó rồi." Lucien đứng dậy, lôitên nhỏ theo với gã. "Nếu tao là mày, tao sẽ cân nhắc lại nghề nghiệp cùamình."




Chương 20 - Phần 02


Sau khi giao tên xém chút nữa đã trở thành kẻ ám sát gã cho đồntuần cảnh khu vực, Lucien đi tìm Dante.
Gã không tin câu chuyện của tên cướp về Nam tước. Tình trạng củacha Aveline không cho phép sắp xếp một cuộc mưu hại đến mạng sống của Lucien,nhưng rõ ràng tin tức về tình hình của ông ta vẫn chưa đến với mọi người ở LuânĐôn. Lần này, kẻ thù của gã đã phạm một sai lầm chết người.Aveline đã đúng. Namtước Chestwick chưa bao giờ chủ mưu vụ bắt cóc gã. Dù Lucien đã quyết địnhbuông tha mong muốn trả thù với vị Nam tước, giờ gã biết mình nợ Aveline mộtlời xin lỗi. Cô vẫn tiếp tục hiếu thuận với cha ngay cả khi phải đối mặt với sựlên án từ chồng.
Chính bạn gã - gia đình của gã - là những kẻ đã hủy hoại đời gã.Người bạn thân nhất đã viết lá thư khiến con gã phải trở thành con hoang và cóvẻ như đứa em cùng cha khác mẹ là Công tước muốn gã chết. Mong muốn trả thùthêm lần nữa quấn thảo đòi sống dậy khi gã bước lên những bậc thềm đến chỗ ởcủa Dante.
Nhưng nhà Dante trống rỗng và ở những chỗ y thường lui tới khôngmột ai nhìn thấy y trong vài ngày gần đây. Điều đó khiến Lucien b
i rối, bởi Dante chỉ lặn mất khi nào y có điều gì cần che giấu.Phải chăng đơn giản y chỉ đang sợ chết khiếp vì chuyến viếng thăm gần đây củaLucien? Hay y cũng góp phần trong việc thuê bọn cướp và chạy trốn một khi nhậnra nhiệm vụ của bọn chúng đã thất bại?
Với trái tim nặng trịch, Lucien trở về nhà khi đã gần đến giờ ăntối.
Lúc gã bước qua cánh cửa, Elton đánh rơi lớp vỏ điềm tĩnh vốn cócủa mình khi nhìn thấy chiếc áo khoác loang lổ máu cùng cái quần rách te tuacủa gã. "Thưa ngài! Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Gặp cướp, Elton ạ. Không phải hoảng sợ, tôi khá ổn. Mau gọiStokes trước khi vợ tôi nhìn th..."
"Lucien!" Từ trên cầu thang, Aveline choáng váng nhìngã, một tay đè lên cổ họng. "Thánh thần ơi, chuyện gì xảy ra với anhvậy?"
"Chỉ là cuộc ẩu đả với một tên móc túi thôi. Em không cần lođâu."
"Không cần phải lo!" Cô túm lấy chiếc váy màu hồng phớtmặc để dùng bữa tối và vội vã chạy xuống tầng. "Dối trá! Kia là máu phảikhông?"
"Không phải của anh. " Nhìn những người hầu đang dỏngtai lắng nghe, gã nắm lấy cánh tay cô và dẫn vào trong phòng khách gần đó."Anh sẽ nói với em chuyện gì đã xảy ra", gã rì rầm, "nhưng trongphòng riêng".
"Được rồi." Cô đợi cho đến khi gã đóng cửa lại sau lưng.Rồi cô xông lên trước, sờ soạng khắp hai cánh tay và ngực gã. "Anh bịthương ở đâu?"
"Anh không bị thương." Gã giữ đôi bàn tay đang langthang khắp nơi của cô trong tay mình. "Anh bị hai tên cướp tấn công khivừa rời khỏi nhà Huntley. Một tên chết còn tên kia thú nhận bọn chúng được thuêđể giết anh."
"Cái gì!" Gương mặt cô xám nhợt. "Lucien, chúng taphải báo cho phố Bow [8] ngay lập tức."
"Nghe anh nói điều này trước đã." Gã thở dài và tì tránlên trán cô. "Anh tin Robert có thể đứng sau những vụ ám sát anh", gãnói, "và anh nghĩ Dante cũng có liên quan".
"Những vụ ám sát ư? Chẳng lẽ còn nhiều hơn một lần?"
"Ngày hôm qua anh xém chút nữa thì bị một con ngựa lồng cánlên người. Anh nghĩ em đã đúng. Anh nghĩ Dante và Robert đã hợp tác với nhaunăm năm trước để xếp đặt vụ bắt cóc anh."
"Ôi, Lucien." Cô vòng tay quanh cổ gã và ôm thật chặt."Em rất tiếc."
Tình thương của cô khiến gã yếu đuối. Cơn sóng của cảm xúc nhẹnhõm và nỗi khổ sở cuồn cuộn quét qua gã cùng lúc, gã bám lấy cô, vùi mặt vàomái tóc. Gã đã bị phản bội bởi chính những người gã tin rằng có quan tâm đếnmình. Nhưng gã vẫn còn Aveline.
Luôn luôn có Aveline bên cạnh.
"Anh đã đi tìm Dante", gã lẩm bẩm, giọng nghe không rõbởi mái tóc cô. "Cậu ta không có nhà. Không ai trông thấy cậu ta."
"Em trai anh thì sao?
Lucien tiếp tục thở dài và lùi lại khỏi vòng ôm của cô. "Anhsẽ xử lý với nó, nhưng phức tạp hơn nhiều vì địa vị của nó."
"Đương nhiên rồi. Cậu ta là Công tước, và anh..."
"... là thằng anh không cùng một mẹ của nó. Tiền nhiều đếnđâu cũng không thể cạnh tranh với cái tước hiệu Huntley." Gã cười khàn."Robert thậm chí đã mua Cổng Gai, anh đã nói với em chưa? Sau khi anh bịcho là đã chết, nó mua ngôi nhà nhưng chưa bao giờ sống ở đấy. Anh rất yêu ngôinhà đó."
"Em biết." Cô vuốt mái tóc gã. "Nhưng chúng ta sẽtìm một căn nhà khác. Nơi có thể trở thành mái ấm cho cả ba chúng ta."
"Đúng vậy." Gã quay bước sang phía kia căn phòng."Còn điều này nữa, Aveline. Điều anh phải nói với em."
"Điều gì?" Cô đan hai bàn tay vào với nhau, ánh nhìnbình tĩnh, như thể gã có nói gì cũng không ảnh hưởng đến mình.
Aveline của gã. Luôn luôn chấp nhận con người của chính gã, luôntranh cãi hoặc lý sự với gã. Xinh đẹp, bướng bỉnh, dũng cảm và thông minh. Từngchút một, cô đã đưa Lucifer về nhà và biến gã thành con người lần nữa.
Chết tiệt, nhưng gã yêu cô.
Gã yêu cô. Sự thật về cảm xúc của bản thân nhấn chìm gã và gã nhìnchằm chằm không chớp mắt lên bức tranh phong cảnh bằng màu nước treo trên lòsưởi. Nếu nhìn cô, gã sợ mình sẽ nói ra mất. Và gã chưa sẵn sàng.
Gã hắng giọng. "Em đã đúng về cha em. Dù anh đã quyết định sẽquên chuyện báo thù, nhưng sự kiện hôm nay càng chứng minh sự vô tội củaông."
"Bằng cách nào?"
Lúc này đã kiểm soátản thân, gã lại quay mặt đối diện với cô."Tên cướp tự nhận là được một Nam tước sai khiến. Và cả hai chúng ta đềubiết tình trạng của cha em không thể sắp xếp bất cứ điều gì như thế."
"A." Mắt cô sáng rực. "Có vẻ tên tội phạm đã mắcsai lầm nghiêm trọng."
"Đồng ý." Gã thêm một lần nữa trở nên nghiêm túc."Anh xin lỗi vì đã không lắng nghe em. Anh nghĩ em mù quáng mỗi khi có gìđó liên quan đến cha em."
"Đúng vậy mà anh." Cô trung thực nhìn thẳng vào mắt gã."Em yêu cha, Lucien, nhưng ông cũng là nô lệ cho sự yếu đuối của chínhmình và nó đã hủy hoại cuộc sống của hai cha con. Những hành vi gần đây đãchứng minh anh là người hoàn toàn trái ngược."
"Vì anh mà cuối cùng em phải đơn độc với con."
"Nhưng anh đã nhìn thấy sai lầm và cố gắng sửa chữa. Cha emchưa bao giờ nhận thức được những sai lầm của ông." Môi cô nở nụ cười bựcdọc nhưng vẫn trìu mến. "Với cha, câu trả lời luôn nằm trong lượt đánh bàihoặc tung quân xúc xắc tiếp theo."
"Ông là một người cha đáng thương, nhưng ông không phải ngườixấu."
"Phải", cô đồng ý. "ông không phải người xấu. Nhưngông ngần ngại và suy sụp khi đối mặt với những khó khăn của bản thân, trong khinhững điều đó càng khiến anh trở nên mạnh mẽ."
"Anh đã phái người đến đón ông, em biết đấy." Gã cảmthấy mất tự nhiên và trở mình khi nhìn thấy gương mặt cô sáng lên thỏa mãn."Anh đã gửi một cỗ xe ngựa đón ông sáng nay, trước khi anh đi nói chuyệnvới Robert. Anh đã quyết định, em thấy đấy, rằng báo thù không xứng đáng để hysinh."
"Hy sinh điều gì?"
"Em."
"Ôi, Lucien" Cô lao đến ôm riết lấy gã. "Chloe sẽmừng lắm khi em nói với con bé. Con bé cứ mãi hỏi về ông."
Và đã khó khăn nhường nào, gã tự hỏi, cho Aveline khi cố gắng đánhlạc hướng những yêu cầu được gặp ông ngoại của cô con gái nhỏ?
"Có lẽ một bác sĩ ở Luân Đôn có thể giúp được cha em."Gã dịu dàng tách cô ra. "Trong lúc đó, để ý đến quần áo em một chút. Anhbẩn lắm."
"Váy có thể thay được mà." Cô khum lấy má và hôn lên môigã. "Cảm ơn anh, Lucien", cô thì thầm, đôi mắt rạng ngời hạnh phúc.
Trái tim gã sưng phồng trong lồng ngực. Ngượng ngùng, gã chống chếbằng cách đánh mắt đưa tình với cô. "Em có thể bày tỏ lòng biết ơn của emtối nay." Gã nhìn xuống chiếc quần tàn tạ của mình. "Anh nghĩ tốt hơnnên đi thay quần áo để dùng bữa. Anh e Stokes sẽ chết vì trào máu não khi nhìnthấy tình trạng quần áo của anh mất."
"Anh sẽ sống sót khỏi cơn thịnh nộ của anh ta thôi." Vẻhài hước của cô nhạt đi. "Lucien, em sợ lắm. Nếu bọn chúng lại cố giết anhthì sao?"
"Vợ yêu ơi." Gã tiến đến với nụ cười tinh nghịch, nâng bàntay cô lên môi gã. "Chẳng lẽ anh chưa chứng minh đủ cho em thấy anh nổitiếng là kẻ khó chết thế nào ư?"
"Có mỗi một lần thôi." Cô siết tay gã. "Cứ cẩnthận, Lucien à. Em mất anh một lần rồi. Em không nghĩ mình có thể chịu đựngđiều đó thêm lần nữa."
Bàn tay gã lật lại để có thể đan vào tay cô. "Tôi không baogiờ có ý định rời xa cô, thưa phu nhân. Tôi sợ rằng cô đã bị buộc lại với tôirồi."
Nụ cười dịu dàng hé trên môi cô. "Tốt."
Đêã đến với cô ngay khi cô hầu phòng vừa rời khòi. Cô đã hy vọnggã sẽ đến và khi cánh cửa ngách mở ra, cô gần như đã đánh rơi chiếc lược đangcầm trên tay vì mong đợi.
"Chà, cảnh tượng này không dễ thương sao?" Trong độcchiếc áo sơ mi cùng chiếc ca vát lủng lẳng trên cổ, gã dựa người vào khung cửavà khoanh tay lại. Gã vắt chéo chân và ánh mắt thỏa mãn ấm nồng quét khắp ngườicô. "Anh tin giờ này em còn đẹp hơn lần đầu tiên anh nhìn thấy em."
"Và anh thì không hề thay đổi." Buồn cười, cô đón ánhmắt gã trong gương và bắt đầu chải lại mái tóc. "Anh vẫn là một tay phóngđãng."
"Chỉ với em thôi, thưa phu nhân. Chỉ một mình em." Gãđứng thẳng người và tiến lại gần. "Anh có thể giúp em không?"
"Nếu anh muốn." Cô trao chiếc lược cho gã, rồi khoankhoái nhắm mắt khi gã bắt đầu chải tóc cho mình.
"Anh luôn yêu mái tóc em", gã điềm tĩnh nói. "Nótrông như những sợi tơ vàng khi buông lơi trên vai em thế này. Anh muốn đượcquấn mình trong đó."
"Anh được hoan nghênh nếu làm thế mà."
Gã khoái chí cười. "À, người đàn bà cám dỗ. Anh tin anh đãdạy em thành tài, vợ ạ."
"Chẳng lẽ một người phụ nữ hưởng thụ khi chồng cô ấy là mộtbậc thầy trong nghệ thuật yêu là trái tự nhiên sao?" Cô mở mắt, lần nữagiữ chặt ánh mắt gã qua tấm gương. "Em tin vào sự chân thực giữa chúng ta,Lucien ạ. Đã có quá nhiều dối trá không do chúng ta tạo nên xen giữa chúng tarồi."
"Cũng đúng." Gã chậm rãi chải chiếc lược qua mái tóc vàcô ngả mái đầu ra sau khi âm thanh gừ gừ thích thú thoát khỏi cổ họng."Chẳng có gì sai nếu một người phụ nữ tận hưởng sự chú ý từ chồng cô ấycả", gã thêm vào.
"Nếu đó là sai, em hy vọng không bao giờ phải sửa lại chođúng
"Anh sẽ dạy em trở nên hư hỏng", gã thì thầm, dùng lượcchải tóc khỏi tai cô. "Nhưng chỉ với riêng anh thôi."
"Em cũng có muốn ai khác nữa đâu." Cô mỉm cười."Chưa bao giờ có ai khác."
Gã huýt sáo. "Em khiến nhiệm vụ kiểm soát bản thân thật khóvới anh."
"Em có nói anh phải làm thế đâu nào."
Gã bật cười. "Anh muốn nhàn nhã làm tình với vợ mình, chứkhông phải nhảy bổ vào cô ấy như một chú lợn đực đến kỳ động dục."
"Ít nhất anh cũng không phải một chú lợn đực nhàm chán."
Gã rên rỉ. "Thật đáng thương."
Cô bật tiếng cười trầm khàn, thích thú với quyền lực khi được làmphụ nữ của cô. "Em cho là thông minh đấy chứ."
"Em muốn giao dịch nước đôi hả, Aveline?" Gã gạt mái tóccô sang một bên vai để vạch chiếc lược dọc theo làn da trần của bên kia, nhữngsợi lông mềm mại khiến da thịt cô râm ran thức tỉnh. "Anh lại có ý kháctrong tâm trí."
"Anh không thấy cuộc nói chuyện của em thú vị sao?"
Gã cúi xuống đặt miệng gần tai cô. "Anh thấy mọi thứ về emđều quyến rũ."
Cơn rùng mình xuyên suốt người cô. Không có ai khác giống như gã,không một ai khiến cô quá đỗi tuyệt đẹp theo cái cách đơn giản và nữ tính thếnày. Cô từng có cảm giác mình là người đàn bà có bề ngoài xấu xí nhất thế gian,nhưng gã vẫn có thể khiến cô cảm thấy như thể mình là người đàn bà duy nhấttừng có khả năng thỏa mãn được g
Và cô suýt chút nữa đã mất gã hôm nay.
Cô quay đầu sang, nhìn sâu vào đôi mắt gã - nhìn sâu vào tâm hồngã - khi cô nói những từ không thể giấu thêm được nữa. "Em yêu anh,Lucien."
Gã khó nhọc hít một hơi, rồi nhắm mắt.
"Em không định nói với anh", cô tiếp tục. Trái tim đậpnhanh như nhịp tim của một chú thỏ. Cô không thể đọc nổi nét mặt gã."Nhưng khi anh trở về hôm nay, em nhận ra anh có thể đã bị giết... Em chỉmuốn anh biết." Cô chạm một tay lên má gã. "Em yêu anh, Lucien. Từnăm năm trước em đã yêu anh, cả bây giờ và mãi mãi về sau."
"Sao em có thể yêu anh sau những gì anh đã làm?" Gã mởmắt, cảm xúc dữ dội rực lên từ tận trong sâu thẳm. "Vì những tội lỗi củacha em, anh đã lấy đi sự trong trắng của em. Em hẳn đã rất sợ hãi, nhưng em vẫntuân thủ thỏa thuận."
"Làm sao em có thể không yêu anh? Anh đã sống cuộc đời anhvới cả đam mê và bắt nó tuân theo ý chí của anh." Tuy gã không thể đáp trảlời tuyên bố của cô, nhưng cũng không có khả năng phủ nhận nó. Run run, cô nóitừ tận trái tim mình. "Anh đã sống sót một cách lạ thường sau bao gian khổvà gây dựng từ con số không. Anh đã dạy em làm điều tương tự."
"Anh không xứng đáng với em", gã thô lỗ lẩm bẩm, kéo côlên khỏi ghế để ôm trọn lấy thân hình mềm mại.
"Nhưng anh có em."
"Tạ ơn Chúa vì điều đó." Gã bế cô trong tay, kinh ngạcbởi tiếng cười ré lên từ cô và bước qua cánh cửa ngách.
"Anh mang em đi đâu thế?"
"Đến giường của anh." Gã đặt cô lên tấm nệm, sự thỏa mãntạc trên gương mặt gã khi nhìn xuống cô. "Anh thích cảnh tượng em nằm đây
Cô lười biếng duỗi mình, biết làn vải lụa trên chiếc váy ngủ sẽtheo cử động đó ra sao. "Em thích ở đây."
"Yêu nữ." Gã cọ những khớp tay lên má cô. "Em cốquyến rũ anh đấy à?"
"Đâu có." Cô chống người trên khuỷu tay, môi cong lên tựmãn khi ánh mắt gã thả xuồng hai nụ hoa cứng rắn đâm qua làn vải. "Là emđang quyến rũ anh mới đúng."
"Đúng thế thật." Gã cúi xuống hôn, cô tự nguyện quấn haicánh tay ôm lấy gã và kéo nằm lên giường với mình.
Những âu yếm của họ có vẻ giống một bản giao hưởng hơn một ngọnlửa, với những cử chỉ vuốt ve dịu dàng, những lời thì thầm ngọt ngào, du dươngvà những tiếng thở gấp gáp vì thỏa mãn. Những đôi bàn tay hăm hở gạt quần áosang một bên. Những chiếc miệng mải mê hôn, mơn trớn và thì thầm những lời tánthưởng. Khoái cảm của họ dâng mỗi lúc mỗi cao, luôn thật gần nhưng chưa bao giờchạm đến đỉnh điểm. Cuối cùng, gã để bản thân nấn ná trưóc lối vào cơ thể cô,trêu ghẹo bằng sự cứng rắn nóng rực nơi gã. Gã đỡ gương mặt cô trong tay và khẽkhàng hôn, đắm chìm vào trong đôi mắt cô. "Anh yêu em", gã rì rầm,rồi hòa quyện cơ thể họ vào nhau.
Cô tức thì đạt đên đỉnh điểm của khoái lạc, kiệt sức vì sự hòaquyện giữa đam mê cuồng nhiệt và xúc cảm dâng trào. Cô níu lấy gã, những giọtnước mắt lăn dài khỏi đôi mắt, khi gã mãi thầm thì những lời đó cùng với nhịpđiệu của những cú đẩy cho đến khi gã cũng ngửa đầu ra sau và thét lên trong cơnkhoái cảm. Rồi họ nằm trọn trong vòng tay nhau và ngủ thiếp đi.




Chương 20 .2 - Phần 02


Buổi khiêu vũ của phu nhân Tripton chứng tỏ là sự kiện thú vị nhấtAveline từng tham gia vào mùa lễ hội. Cuối cùng, chồng cô đã thú nhận tình yêuvới cô và Nữ Công tước Huntley không tham dự để khiến cô tê cứng từ xa với ánhmắt đóng băng của bà ta. Nhưng hạnh phúc của cô bây giờ là cuộc hôn nhân đang tiếnrất gần đến một mối quan hệ bình thường, cô cũng sợ hãi - sợ hãi rằng tất cả sẽbị cướp đi bằng một viên đạn từ tên sát thủ.
Làm sao Lucien có thể bình tĩnh nói chuyện kinh doanh với các quýông ở lần tham dự này khi biết có ai đó đang cố giết gã? Và kẻ tình nghi nhấtlà người bạn thân nhất, Dante? Thế nhưng đó lại là chính xác điều gã đang làm.Trong khi cô cố gắng ở bên, níu lấy cánh tay gã, đề phòng kẻ thù đằng sau tấtcả những chậu cọ cảnh, gã lại dịu dàng bảo cô đi loanh quanh để tận hưởng buổivũ hội. Có vẻ vài đối tác kinh doanh của gã rất khó bàn các vấn đề quan trọngkhi có sự hiện diện của phụ nữ.
Và cô có thể làm gì ngoài việc nghe theo đây?
Aveline miễn cưỡng rời khỏi gã, ngồi nghỉ ở rìa sàn nhảy với nhữngphụ nữ lớn tuổi. Cô cố gắng giữ Lucien trong tầm mắt, nhưng điều đó thật khókhăn khi đám đông chen chúc mỗi lúc một đông trong phòng khiêu vũ nhà phu nhânTripton. Cô đã nhìn thấy hành tung của một trong những kẻ thù của chồng cô náutrong đám đông và đã sẵn sàng để đâm một con dao vào xương sườn của hắn.
Cô và chồng chỉ mới tìm lại được nhau. Cô không định để mất chồngmình nữa.
Công tưóc Huntley không biết từ đâu xuất hiện, cúi chào và giơ bàntay ra. "Cho phép tôi dẫn chị dạo quanh phòng một vòng chứ, phu nhânDuFeron?"
Đám phụ nữ có chồng ngừng câu chuyện tầm phào của bọn họ lại, côngkhai tò mò chờ đợi lời đáp của cô. Aveline do dự. Robert cũng nằm trong danhsách đáng ngờ đằng sau những cuộc tấn công Lucien, điều khiến cô cảnh giác,nhưng rồi cô nhận ra nếu đi với cậu ta, ít nhất cậu ta cũng không thể ra lệnhcho bất cứ mưu đồ nào nhằm giết Lucien khi có cô bên cạnh. Thậm chí cô còn cóthể kiếm được một lời thú tội từ cậu ta cũng nên. "Đương nhiên rồi, thưaĐức ngài."
Đặt bàn tay lên cánh tay vươn ra của cậu ta, cô cho phép cậu tadẫn mình đi.
"Tôi chưa nhìn thấy mẹ ngài tối nay", Aveline lưu ý saumột vài khoảnh khắc im lặng lúng túng.
"Bà về Havenmeade - điền trang của tôi chiều nay. Bếp trưởngngười Pháp mới đột ngột bỏ
"Tôi rất tiếc khi nghe điều đó."
"Mẹ tôi sẽ lo lắng mọi việc trong gia đình cho đến khi tôikết hôn." Robert bắn cho cô ánh nhìn ý tứ. "Thực tế, tôi đã từng đínhhôn, với một tiểu thư được cha mẹ nhắm cho từ khi tôi còn nhỏ."
"Thưa Đức ngài", cô nói, những bước chân chậm lại,"có điều gì ngài muốn nói với tôi chăng?".
Cậu ta thoáng bối rối, như thể vừa bị cô giẫm phải một bí mật. Rồicậu ta thở dài và gật đầu cụt lủn. "Lại đây đi, cho phép tôi mang cho chịmột ly punch."
"Không cần thiết dùng đến punch đâu. Thay vào đó chúng ta cóthể tìm một góc yên tĩnh để ngài an tâm kể cho tôi nghe điều ngài muốnnói."
"Chị là một người phụ nữ rất thực tế, thưa phu nhân."Robert dẫn cô đi dọc mép sàn nhảy đến một khu vực thưa người hơn của phòngkhiêu vũ. Rất ít quý cô nán lại đây khi mùi thuốc lá khó chịu bay ra từ phòngđánh bài của các quý ông gần đó.
Robert dừng chân, ánh nhìn kiêu kỳ quét sạch góc phòng có haithanh niên vừa ngừng lại để tranh luận những giá trị được hưởng từ những chúchiến mã yêu thích của bọn họ.
"Ngài làm tốt lắm", Aveline nói, khi nhìn nhóm quý ôngtrẻ kia lút cút bỏ đi.
"Cảm ơn. Một trong những lợi ích của việc làm Công tước manglại."
Cô suýt chút nữa đã mỉm cười trước vẻ gà trống choai của cậu ta.Thật khó để nhận ra cô và vị Công tước trẻ này bằng tuổi. "Tôi nghĩ ắt hẳncó lý do nào đó ngài mới đưa tôi ra đây, thưa Đức ngài."
Cậu ta nhướn một bên lông mày. "Có lẽ tôi chỉ muốn trò chuyệnvới một phụ nữ đẹp thôi."
"Ngài rất quyến rũ, nhưng đừng hy vọng tôi sẽ cảm động vì lờinịnh hót như thế. Ngài không phải kiểu đàn ông sẽ thú nhận các bí mật của giađình giữa một phòng khiêu vũ đông đúc."
"Cũng đúng. Nhưng tôi muốn có được sự chú ý từ chị."
"Ngài có thể ghé thăm nhà tôi."
Cậu ta bật tiếng cười chua chát. "Tôi không biết chị có chotôi vào nhà không."
Trái tim cô nhảy lên cổ họng. Cậu ta biết những nghi ngờ của vợchồng cô sao? "Điều gì khiến ngài có ý nghĩ đó vậy, thưa Đức ngài?"Cô ra vẻ tự nhiên với tất cả cố gắng.
"Lucien đã đến gặp tôi hôm nay. Chúng tôi... tranh luận vềmột rắc rối xảy ra trong quá khứ. Tôi nghĩ anh ta có thể cấm chị gặp tôi nếutôi có ghé thăm."
"Tranh luận?"
Cậu ta cho cô ánh nhìn đau khổ dài thượt. "Được rồi. Chúngtôi cãi nhau."
Nghi ngờ cậu ta, cô thoáng nhìn về phía đám đông, tìm kiếm Lucien."Anh em lúc nào cùng cãi nhau mà."
"Anh em cùng cha khác mẹ."
Cô thở dài bực dọc. "Rút cuộc ngài muốn nói gì với tôi?"
"Tôi muốn nói chuyện với chị về Lucien."
"Thật bực mình. Giờ là gì nữa?"
Cậu ta trông có vẻ bị sốc trước giọng nói của cô. "Tôi nghĩmột người vợ sẽ rất háo hức muốn biết về quá khứ của chồng"
"Tôi đã biết mọi thứ về quá khứ của chồng tôi rồi, thưa Đứcngài. Và điều đó không ném ngài vào ánh hào quang đâu."
Sự tức giận nhen lên trong đôi mắt cậu ta. "Thật sao? Có lẽchị không nhớ người đàn ông mình kết hôn là loại người nào rồi."
Cô nheo mắt khi giận dữ cũng bốc lên trong cơ thể. Cậu ta định bôinhọ thanh danh của Lucien với cô đấy à? Bọn họ đã đủ hiểu để nhìn thấu nhau, vìChúa. Tại sao không một ai chịu để họ được yên? "Tôi biết chính xác ngườiđàn ông tôi cưới là loại người nào."
"Chị có chắc không? Anh ta đã hủy hoại vị hôn thê củatôi."
"Tôi nghi ngờ điều đó."
"Nó là sự thực."
"Sự thật của ngài thôi. Tôi chắc câu chuyện không còn gì nữa.Buổi tối tốt lành, thưa Đức ngài."
Cậu ta tóm lấy cánh tay khi cô định quay đi. "Chờ đã. Tôimuốn kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra."
"Vì Chúa!" Cô ném cho cậu ta ánh nhìn tức giận tột độ."Thôi được rồi, tôi sẽ nghe, nhưng đừng nghĩ đến chuyện khiến tôi chốnglại chồng tôi."
Nét mặt cậu ta sa sầm lại vì thất vọng, nhưng vẫn gật đầu."Được rồi. Tôi được hứa hôn với Victoria từ ngày cô ấy ra đời. Cô ấy luônđược cho là sẽ trở thành Nữ Công tước của tôi, nhưng cái đêm thông báo ngày tổchức lễ cưới, Lucien đã thử quyến rũ cô ấy."
"Ôi, cho tôi xin. Sao anh ấy lại phải làm một chuyện nhưthế?"
"Bởi anh ta luôn ghen tị với sự thật tôi là người thừa kếchính thống." Cậu ta khinh khinh nhìn cô như thể câu trả lời đã rõ ràng.
"Ngài lôi cái ý nghĩ vớ vẩn như thế từ đâu ra vậy?" Côgiễu cợt.
"Tôi luôn biết điều đó."
"Anh ấy đã nói thế à?" Cô gặng hỏi. "Hay đây làđiều ngài tự công nhận với bản thân?"
Tôi…"
"Chồng tôi là một người đàn ông đáng kính trọng", cô lớntiếng cắt ngang. "Và nếu anh ấy làm một chuyện như thế anh ấy hẳn phải cólý do."
Vẻ mặt Robert trở nên bướng binh. "Gã đàn ông đó là một taytrác táng. Đó là tất cả lý do anh ta cần."
"Không", cô rít lên, "thêm nữa. Giờ anh ấy là chồngtôi".
"Cho đến khi mắt anh ta đi thơ thẩn."
Cô bực mình bặm chặt môi. "Đây chính là lịch sử giữa haingười đấy à? Là người phụ nữ đó?"
"Phải."
Cô lắc đầu thương hại. "Được gần sáu năm rồi, Robert. Bây giờanh ấy là người hoàn toàn khác."
"Chị mụ mị vì anh ta", Robert khinh bỉ. "Nhìn chịmà xem, còn trung thành mù quáng hơn cả con chó săn giỏi nhất của tôi."
Cô nâng cằm lên hãnh diện. "Tôi đã được nghe điều đó trướcđây rồi."
"Chị sẽ làm gì khi anh ta làm tan nát trái tim chị?"Robert bắn trả. "Anh ta là một tên đàng điếm. Cả hai chúng ta đều biếtđiều đó. Tôi đang cố mở mắt cho chị nhìn s
"Vậy nói đến sự thật đi", cô phản pháo. "Cậu có thểnói với tôi cậu biết bao nhiêu về những cuộc ám sát Lucien."
"Chị đang nói cái quỷ gì vậy?" Cậu ta tái mặt khi côtrừng mắt với cậu ta. "Ai đó đang cố giết Lucien sao?"
"Ai đó đã cố giết anh ấy từ năm năm trước, nhưng anh ấy đãsống sót." Cô giật tay ra. "Và ai đó đã thử làm thế hai lần kể từ khianh ấy trở về Luân Đôn. Tôi không nghĩ cậu biết chút gì về điều đó phải không,thưa Đức ngài?"
"Chị đang buộc tội tôi đấy à?" Cơn thịnh nộ lẫn ngạcnhiên vật lộn trên gương mặt cậu ta. "Chị có điên không?"
"Chuyện cậu tức giận với những điều đã xảy ra với cuộc đínhhôn của cậu không có gì là bí mật. Và phải, có lẽ là tôi đang buộc tội cậu đấy.Bởi có ai đó ghét Lucien đủ để giết anh ấy và giờ cậu có lý do hợp lý nhấtrồi."
"Tôi muốn... Lạy Chúa, cuộc nói chuyện này không nằm trong ýđịnh của tôi."
"Tôi chắc là không."
"Đừng lên cái giọng đó với tôi", cậu ta gầm gừ."Chị là ai mà dám quăng những lời kết tội vô căn cứ đó vào tôi?"
"Tôi là vợ Lucien." Cô chĩa một ngón tay vào cậu ta."Và nếu ai đó định chia rẽ chúng tôi, tốt hơn hết kẻ đó nên nghĩlại."
Cậu ta chộp lấy cổ tay cô, cúi sát lại trong một vị trí đầy hămdọa. "Chị đang dọa tôi đấy à, phu nhân? Tôi cảnh cáo chị, tôi không còn làtrẻ con nữa. Không dễ để biến tôi thành thằng ngốc nữa đâu."
"Và ai là kẻ đang biến ngài thành thằng ngốc vậy?"Lucien thình lình xuất hiện, nhíu mày khi để ý Robert túm chặt tay Aveline."Vui lòng buông vợ tôi ra đ
Robert buông tay và Aveline lao đến bên cạnh Lucien, an lòng bởibàn tay gã đặt lên eo cô. "Chúng tôi đang nói về quá khứ", Robertđáp, một lần nữa lại trở thành vị Công tước ôn hòa, tao nhã.
"Quá khứ đã trôi qua và kết thúc rồi. Tốt hơn hết nên nghĩđến hiện tại." Lucien mỉm cười nhìn vợ. "Và hiện tại, dàn nhạc đangđịnh chơi một điệu valse. Em có muốn khiêu vũ với anh không, vợ yêu?"
"Vâng."
Lucien gật đầu ngắn gọn trước đứa em cùng cha khác mẹ của mình."Nếu ngài thứ lỗi cho chúng tôi, thưa Đức ngài."
"Đương nhiên rồi." Robert phẩy tay xua đuổi, nhưng cậuta vẫn gửi cho Aveline ánh mắt ẩn ý cuối cùng khi Lucien đưa cô đi.
"Làm sao vậy?" Lucien hỏi, khi dẫn cô trở lại sàn nhảy.
"Em cũng không chắc." Cô nhìn gã lo lắng. "Nhưnghãy cẩn thận với cậu ta, Lucien. Cậu ta đang vô cùng tức giận."
"Anh biết." Nắm bàn tay vợ, gã quấn cả hai vào điệuvalse. "Nó trách anh vì để mất vị hôn thê của nó."
"Cậu ta nói anh đã hủy hoại danh tiết của cô ta."
"Cô ta là đứa lăng loàn", gã thô lỗ nói. "Anh chỉmuốn cho nó thấy bản chất thực của cô ta trước khi nó kết hôn với cô tathôi."
"Cậu ta nghĩ anh ghen tị với cậu ta."
"Hầu như không." Môi gã cong lên thành điệu cười xấu xa."Một cái tước hiệu có hữu ích gì khi anh đã có tất cả mọi thứ anhmuốn?"
" mọi thứ ư?" Cô liếc gã bên dưới hàng mi, rồi chầm chậmliếm môi.
Gã hớp một hơi. "Có lẽ không phải tất cả mọi thứ", gãlẩm bẩm, khi kéo cô lại sát thêm một chút.
"Chúng ta sẽ phải làm rõ tối nay."
"Chắc chắn rồi."
Khi cô khiêu vũ với chồng, Aveline phát hiện Công tước đang rờibuổi vũ hội. Sự ra đi của cậu ta làm vơi bớt chút căng thẳng ám ảnh cô cả tốinay. Cô thư giãn trong vòng tay Lucien, cho phép gã đưa cô vào thế giới của sựtán tỉnh đầy trêu ngươi lúc gã thành thục xoay tròn cô quanh căn phòng. Điệunhảy dần biến thành sự cám dỗ, khiến hết thảy trở nên kích thích hơn bao giờhết bởi họ đã biết những khoái cảm nào đang chừ đợi họ trong phòng ngủ.
"Trong vòng tay anh, trước mặt toàn giới thượng lưu thế nàycó chút gì đó thật bê bối", cô lẩm bẩm, khi điệu nhạc kết thúc.
"Em phải để dành mọi bản valse cho anh."
"Đồng ý." Môi cô cong lên. "Điều đó sẽ giúp anhkhông phải lôi ai đó ra ngoài thách đấu chỉ vì một điệu nhảy."
Gã đưa bàn tay cô lên môi. "Cuộc hẹn duy nhất lúc bình minhcủa anh là với em, tình yêu của anh ạ."
Cô tinh nghịch nhìn gã. "Nhớ mang súng của anh đến nhé."









» Next trang cuối
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.