Đọc truyện

Tiểu thuyết - Boss đại nhân! Ta thua rồi - Trang 2


Chương 8: Tôi không muốn ở cùng anh đâu

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Lấy tay vỗ vỗ cho đỡ hơn rồi tôi quay sang...

- Á Á Á ...Sao anh lại ở trên giường tôi

Hàn Phong nhíu đôi mày lại, lấy tay dụi dụi đôi mắt, hắn nói giọng pha chút mệt mỏi:

- Có gì đặc biệt đâu là cô bảo tôi ngủ với cô mà

Tôi hớ người trợn to đôi mắt, theo lẽ thường tôi nhìn vào trong chăn...
- Oh my god trên người tôi mặc 1 chiếc quần short và 1 chiếc áo thun nhưng tôi nhớ hôm qua đâu có chuyện gì đâu!

Tôi nhủ thầm rồi nhìn xuống đất. Ối lạy chúa, chiếc áo đầm thì vứt sang một bên còn đôi giày nữa huhu giờ phải làm sao đây huhu
Tôi nhìn Hàn Phong rồi nói:

- Anh nói đi chưa có chuyện gì xảy ra phải không?

Hắn ta nhếch mép cười điềm tĩnh nói:

- Xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm

- Nhưng tôi không yêu anh

- Tôi sẽ làm cho em yêu tôi và em mãi sẽ là cô gái của tôi, của Hàn Phong này.

- Anh mau biến đi cho tôi mau đi khỏi đây, đời này kiếp này đừng để tôi thấy anh

Tôi gào lên chỉ tay ra phía cửa nước mắt rơi như không thể kìm lại.

Hàn Phong vẫn với nụ cười đó, đi ra ngoài nhưng có ai biết được rằng trong lòng hắn lại quặn lên một thứ gọi là đau.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, gạt đi dòng nước mắt, tự trấn an để bắt đầu một ngày mới tồi tệ.

Bước từng bước trên vỉa hè, tôi mệt mỏi đón nhận ánh nắng rực rỡ, khó ckịu khi nghĩ về hắn- tên đại xấu xa. Bây giờ tôi phải làm sao đây, đêm đầu đã bị Hàn Phong cướp mất tôi còn làm được gì nữa đây! Không phải hắn bảo sẽ chịu trách nhiệm sao, nhưng lời nói của hắn có thể tin được không? Tôi không dám khẳng định. Thở dài thườn thượt dù sao mọi chuyện cũng thành ra thế này rồi thì cứ đối mặt với nó xem sao. Với suy nghĩ đó, tôi cảm thấy tự tin thêm vài phần.

Píp...píp. Điện thoại tôi báo hiệu rằng có tin nhắn, mở ra xem trên màn hình hiện lên dòng chữ:

- Mọi chuyện đã thành ra như thế thì dù cô có muốn hay không tôi cũng sẽ chăm sóc, tôi sẽ ở bên cạnh cô. Tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ

Tôi không biết nên vui hay nên buồn. Cái tên này thật sự rất đáng ghét. Tôi không thèm trả lời, nhét luôn chiếc điện thoại vào cặp.

- Uyển Nhi bà bị làm sao vậy? Gia khang nhìn tôi, lo lắng hỏi

- không sao, tôi rất buồn, tôi và ông đi thăm mẹ tôi rồi đi đâu đó chơi nha

- tại sao bà buồn, có chuyện gì?

- không có chuyện gì đâu, vì lâu rồi chưa đi chơi với ông nên muốn đi thôi mà.- tôi cười toe toét ôm vai bá cổ Gia Khang ,nụ cười gắng gượng làm tôi cảm thấy thật mệt mỏi.

- Mẹ à mai là mẹ được xuất viện rồi !

- Ừm mẹ cũng muốn được về nhà, ở bệnh viện khiến mẹ rất ngột ngạt

Tôi mỉm cười xoa bóp cánh tay mẹ. Bà nhìn tôi âu yếm rồi quay sang Gia Khang:

- Cháu là bạn Uyển Nhi à?

Gia Khang khẽ cười đáp:

- Vâng thưa bác

Mẹ tôi lúc này đã khoẻ hơn, mặt bớt đi vẻ xanh xao.

Tôi cùng mẹ và Gia Khang trò chuyện vui vẻ, từ lúc ba mất đến bây giờ thì chưa lần nào chúng tôi trò chuyện lâu như vậy. Ở với mẹ đến 6h thì chúng tôi xin phép đi về.

- Bà muốn đi đâu chơi nữa không? - Gia Khang vừa lái xe vừa hỏi tôi.

- Tôi muốn đi ăn kem ở Hoàng Nhật.

- Ok. Hoàng Nhật thẳng tiến

Gia Khang lái xe thẳng đến Hoàng Nhật., tôi gọi một ly kem hạnh nhân còn Gia Khang thì một cốc cafê đá.

- wow ngon quá - Tôi cười toe toét khi vừa cắn một miếng kem lạnh buốt.

- Haha. - Gia KHang nhìn tôi, mỉm cười thành tiếng.

- Này, cười gì chứ? - Tôi liếm kem nhìn Gia Khang với khuôn mặt hình sự.

- Nhìn bà giống y con nít, không có ai nghĩ bà hai mươi tuổi đâu- Gia Khang bỗng dưng cười phá lên.

- Im ngay, mặc kệ tôi - tôi nhìn dáo dát xung quanh, không biết có ai ngke thấy không nữa. Mất mặt quá à, cái tên này làm như muốn tôi quê vậy.

Sau khi xác định là không ai chú ý tới mình, tôi chồm tới gõ một phát vào đầu Gja Khang.

- Ui da. Đúng là cái đồ con nít mà, ăn còn đễ tèm lem trên mặt chẳng khác nào con mèo bẩn

- Đâu đâu? - Tôi đưa tay xoa xoa, vẻ mặt ngơ ngác.

- Bên kia. Trời ơi không phải, bên đó đó. - Gia Khang chỉ chỉ vẻ mặt rất ngộ

- Chỗ nào?

- Tôi lau cho, bà càng lau mặt càng nhem nhuốc.

Gia Khang đi qua phiá tôi, đưa tay lau vết kem trên mặt thật nhẹ nhàng. Cười cười bảo tôi là một đứa trẻ.

Gia Khang đang lau cho tôi thì có một cánh tay khác bắt lấy tay cậu ta, hất mạnh ra phía sau và người đó không ai khác là Hàn Phong.

- Anh làm trò gì vậy? - Tôi tức tối nhìn Hàn Phong

Hàn Phong chẳng nói chẳng rằng kéo tôi đi. Nhưng không biết vào lúc nào một tay còn lại của tôi đã được Gia Khang nắm lấy. Tình hình bây giờ đang rất căng thẳng, tôi còn ngke mùi thuốc súng đâu đó quanh đây. Tôi hết nhìn Gja Khang rồi xoay qua Hàn Phong đến chóng cả mặt.

- Hàn Phong bỏ tôi ra

- Đi theo tôi.

Nói rồi, hắn ta nhanh chóng kéo tôi đi nhưng Gja Khang vẫn nhất định không chịu từ bỏ, cậu ta lên tiếng

- Anh có quyền gì mà đưa Uyển Nhi đi.

Hàn Phong quay lại, đưa đôi mắt sắc bén nhìn Gia Khang. Hắn ta cười nhếch môi:

- Tôi nghĩ tôi không cần gjải tkích với cậu, buông cô ấy ra.

Gia Khang nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, tức giận nói:

- Anh nghĩ mình là ai mà có thể đưa Uyển Nhi đi cho dù anh có là ai đi nữa thì bất cứ người nào cũng đừng hòng đưa Uyển Nhi đi.

- Cậu ngkĩ cậu có thể xen vào cuộc sống của chúng tôi à?

- Anh nói thế có ý gì?

- Cô ta là bạn gái tôi, Uyển Nhi mau về thôi

- Tôi... Tôi ở đây với Gja Khang. Tôi đã bảo anh đừng để tôi nhìn thấy anh nữa cơ mà!

Hàn Phong mỉm cười buông cánh tay tôi ra.

- Cho dù cô mún thế nhưng... Cô vẫn phải đi về với tôi.

Dứt lời, hắn gạt tay gja Khang sang 1 bên, kéo tôi đi thẳng ra phía ngoài. Trước khi đi tôi còn nhìn Gia Khang, ánh mắt cậu ta sắc bén trông thật đáng sợ, tay nắm chặt thành quyền.

- Anh làm gì vậy bỏ ra, bỏ ra. - tôi vùng vằn, hét toáng lên

Hàn Phong vẫn im lặng không nói câu nào nhét tôi vào xe, lái đi về hướng nhà tôi và không quên thắt dây an toàn cho tôi.

- Bỏ ra, bỏ ra anh bế tôi như thế làm gì? - Tôi đánh bôm bốp vào lưng Hàn Phong khi hắn ta đang vác tôi trên lưng.

Mở cửa phòng, hắn bế tôi lên giường đắp chăn lại và ra lệnh cho tôi:

- Tối rồi, đi ngủ

Tôi nhìn hắn rồi nói:

- Tôi còn chưa tắm mà

- Vậy được cô đi đi, chút nữa tôi sẽ gọi cho cô

- Được anh mau về đi

Trước khi đi Hàn Phong còn quay lại nhìn tôi bằng gương mặt cực kì gian tà.

- Nhớ tắm nhanh không bệnh đấy.

Tôi rùng mình, đẩy hắn ra ngoài.

- Được rồi, về đi

Tên này bị bệnh nặng lắm rồi thật tội nghiệp. - tôi xua tay rồi lấy đồ đi tắm.

10' sau tôi bước ra ngoài, đặt mình lên ckiếc nệm ấm áp.

Reng reng... 1 hồi chuông vang lên khiến tôi giật mình. Ấn vào nút nghe tôi khẻ nói:

- alô

- Ngủ chưa? - Hàn Phong lạnh lùng hỏi

Thì ra là hắn, sao tên này rảnh thế nhỉ, ám tôi hoài!

- Chưa

- Tôi đã bảo cô ngủ mà sao cô còn không mau đi.

- Anh là gì của tôi mà quản nhiều thế hả? - Tôi bực tức gào lên

- Tôi muốn cô ngủ không thì đừng có trách tôi - Hàn Phong hâm doạ

- Anh hù tôi à? Nói cho anh biết tôi không sợ anh đâu nha

- Xem ra sức lực cô còn tốt lắm có thể vận động thể thao một chút.

- Vận động thể thao? Tôi ngủ liền anh ngủ đừng ngon gặp ma nhé!

Tôi lập tức cúp máy, Hàn Phong à cho tôi xin đi sức lực tôi yếu lắm không tham gia được đâu. Anh hay lắm dám lấy nhược điểm của tôi ra mà uy hiếp tôi. Tên xấu xa - Tôi tự kỉ lảm nhảm một mình rồi thiếp đi lúc nào không hay.

.......***.......

Sáng hôm nay là ngày mẹ tôi được xuất viện, vui quá. Mới sáng sớm tôi đã tranh thủ đến bệnh viện mà đón mẹ về còn kì công mà chuẩn bị đầy nguyên liệu dùng để nấu ăn nưã.

Chiếc taxi dừng trứơc căn nhà của chúng tôi. Mẹ tôi xúc động nghẹn ngào nhìn rồi từ từ bước vào. Tôi xách giỏ đồ im lặng đi phía sau, tôi biết mẹ rất nhớ nhà. Tôi đi đến phòng mẹ, xếp gọn từng thứ một vào đúng chỗ của nó.

- Nhi à! Đồ ăn này là con mua sao? Hôm nay mẹ sẽ làm những món ăn mà con thích

- dạ

Tôi chạy xuống bếp trò chuyện cùng mẹ, có gì thì còn có thể phụ giúp mẹ. Tôi vừa nhặt rau vừa kể những chuyện xảy ra vào mấy tháng qua và bao gồm cả đêm hôm đó.

- Sao, còn nói gì? Con...con sao lại làm ra những chuyện như thế? - mặt mẹ tôi biến sắc, tôi sợ hãi nhìn mẹ tôi, lắp bắp nói

- Mẹ à con xin lỗi, chỉ một phút say mà con đã đánh mất bản thân, mẹ đánh con đi, con xin lỗi mẹ.

Tôi bật khóc nức nở ôm chầm lấy mẹ tôi, bà nghẹn ngào nói:

- Thế cậu ta tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cậu ta có chiu trách nhiệm với con không?

Tôi lắp bắp trả lời, nói trong nước mắt:

- Anh ta tên là Hàn Phong. Năm nay 28tuổi. Anh ta nói sẽ ở bên cạnh con chịu trách nhiệm đến cùng.

- Con có yêu Hàn Phong không?

- Con, con không biết.

- Vậy khi không gặp cậu ta con có nhớ không? khi gặp cậu ta tim con có đập mạnh không?

- Có mẹ à.

Bà thở dài rồi nói:

- Mẹ muốn gặp anh ta

- Vâng.

Hàn Phong đến ngay khi tôi gọi rồi cùng mẹ tôi vào thư phòng để nói chuyện. 20' sau, cả hai cùng bước ra mặt mẹ tôi dịu lại còn Hàn Phong thì nhìn tôi mỉm cười.

Tôi không hiểu, ngước lên nhìn mẹ, tôi cất tiếng hỏi:

- Mẹ à mẹ nói gì với Hàn Phong vậy?

Mẹ nhìn tôi cười thật tươi rồi nói:

- Mẹ đã nói với Hàn Phong rồi, từ nay con sẽ đến nhà Hàn Phong ở.

- Khoan đã. Cho con suy nghĩ chút

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi như vỡ lẽ, tôi hét lớn:

- Cái gì? Mẹ muốn con đến ở nhà anh ta sao? Mẹ không thương con à?

Mẹ tôi và hắn nhìn hành động như con nít của tôi thì chỉ mỉm cười, mẹ tôi nói:

- Con đã là người của Phong rồi thì đến nhà Phong ở là lẽ đương nhiên

- Không con muốn ở cùng mẹ cơ.

- Em cứ đến nhà tôi. Khi nào muốn thì tôi bảo Vũ chở em đến đây thăm mẹ

- Không con muốn ở cùng mẹ mà. - Tôi khóc như mưa rồi

- Mẹ đã quyết. Con mau ăn cơm rồi dọn đến nhà Phong đi

- Huhu mẹ đuổi con. Vậy ai sẽ chăm sóc mẹ, mẹ đang bệnh mà.

- Em an tâm anh sẽ cho người đến đây chăm sóc mẹ của em. - Hàn Phong nói

- Mẹ muốn con đi thật sao? - Tôi nói trong nước mắt

- Phải - Mẹ tôi quả quyết.

- Vậy mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ con sẽ thường xuyên về thăm mẹ.

- Được rồi con mau ăn đi, con thich ăn sườn lắm mà - Mẹ vừa nói vừa gắp miếng sườn vào dĩa của tôi

- Dạ

- Anh ăn đi thịt này ngon lắm đó đồ xấu
Tôi gắp miếng thịt gà bỏ vào chén của Hàn Phong

- Được rồi. Em ăn đi - Hàn Phong nhìn tôi cười âu yếm.

- Con ăn xong rồi. Đi lấy đồ nha mẹ.

- Con mau đi đi đừng để Phong đợi lâu.

- Vâng con biết rồi mẹ. - Tôi nhanh chóng chạy lên lầu

- Tôi cho anh đợi chết luôn dám chia rẽ tình mẫu tử thiêng liêng à?

Tôi lẩm bẩm cố gắng lấy thật chậm, chậm nhất có thể. Sau khi dọn đến thứ cuối cùng thì mọi việc cũng xong xuôi.

- Uyển Nhi sao con để Phong đợi lâu thế hả?

- Có lâu gì đâu mẹ có 1 tiếng thôi mà - Tôi mỉm cười tươi thật tươi.

- Con bé này đã lớn thế này rồi mà cứ như còn con nít. - Mẹ mỉm cười đánh yêu vào đâù tôi.

- Đi thôi Uyển Nhi, cháu chào bác.

- Phong, cháu hãy nhớ những gì mình đã nói.

Hàn Phong mỉm cười với mẹ tôi, hắn nói:

- Vâng. Cháu sẽ nhớ.

Tôi ngơ ngác không hiểu Hàn Phong nói gì. kéo áo hắn, tôi hỏi:

- Anh đã nói gì? Kể tôi nghe đi

Hàn Phong cười nói:

- Không có gì.

Tôi cứ bám vào tay áo hắn, hỏi mã khi đã ở trên xe.

- Uyển Nhi à? - Hàn Phong vừa lái xe vừa gọi

- Chuyện gì thế?

Hàn Phong quay sang tôi mĩm cười hỏi:

- Cô muốn ở cùng tôi hay ở phòng khác?

Tim tôi đập lệch một nhịp, tôi lấy lạ dáng vẻ bình tĩnh:

- Anh. , anh bệnh à ở cùng anh làm gì.

- Tôi cứ tưởng cô muốn biết tôi đã nói gì mà mẹ cô đồng ý để cô sống cùng tôi chứ. - Hàn Phong nhìn tôi cười rất chi là gian tà

- Sao, anh chịu nói rồi à? - Tôi cười vui vẻ

- Nhưng cô phải thực hiện 1 iu cầu của tôi- Hàn Phong nhìn phía trước rồi nói.

- Yêu cầu gì?

- Cô phải ở cùng phòng với tôi - hắn cười 1 cách gian tà

- không bao gjờ và đừng mong chờ

- Tôi đùa thôi

Hàn Phong cười phá lên. Thật không ngờ khi hắn cười như vậy lại đẹp đến thế, tôi ngỡ ngàng nhìn nụ cười của hắn mà tim đập lệch đi một nhịp không lẽ tôi đã iu hắn rồi sao? Cầu xin chúa ngàn vạn lần đừng để con yêu hắn, tên đại ma đầu này nha!


Chương 9: Uyển Nhi! Cô định phá nát nhà tôi à!!!!!


Hàn Phong bảo rằng tòa thành này có tên là Thiên Băng thành. Tòa thành to lớn , khuôn viên rộng đến mức làm tôi không phân biệt được đây là nhà hay là một nơi huyền bí tuyệt vời dành cho bậc tiên thánh.. Đây là lần đâu tôi có thể tận mắt nhìn thấy một tòa thành nguy nga tráng lệ đến như vậy, nơi này yên tĩnh tuyệt đẹp, tôi có cảm tưởng như đang đứng trước thiên đường xinh đẹp. Tôi bước xuống xe thảng thốt khi đang đứng trước một kiến trúc đồ sộ, dọc đường đi tơi nhìn khắp nơi kinh ngạc nhiều hơn là vui sướng . Tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc kiểu Pháp đặc trưng, ngôi nhà có hai cột trụ lớn bằng đá cao vút, hai bên cửa chính và ban công chính ở tầng năm.
Cánh đồng hoa với nhiều màu sắc đang vương lên hứng lấy những tia nắng vàng dịu của buổi chiều tà. Nhưng sao ở đây chỉ có trồng một loài hoa ly. Không mấy quan tâm cho lắm , tôi rảo bước đi tiếp trên con đường dài.
- wow đẹp quá. Tòa thành này thật sự rất đẹp
Hàn Phong nhìn tôi mĩm cười không nói gì lẳng lặng bước sau tôi.
Mặt trời đang dần khuất bóng sau đám mây đỏ rực. Nhiều mây đỏ bao vây lấy tòa thành Thiên Băng tựa như nơi bồng lai tiên cảnh. Hoa thơm ngát hương, cỏ non ngào ngạt đài phun nước to lớn vẫn phun đều đều.
Ông mặt trời chiếu nhẹ những tia nắng ấm xuyên qua những tán cây xanh bóng, hồ nước xanh ngắt một màu làn sóng gợn nhè nhẹ; không khí thật nên thơ đầy mộng ảo. Người hầu mặc bộ quần áo trắng tinh tươm xếp thành hàng dài nối đuôi nhau tiến ra. Tất cả khung cảnh nơi đây biến tôi thành một cô bé may mắn được bắt đầu sống ở một nơi như thiên đường.
Một người đã lớn tuổi trông như vị quản gia bước đến hiền từ nhìn tôi. Ông quay sang nói với Hàn Phong:
- Thiếu gia, cậu về rồi à?
Hàn Phong nhìn ông rồi nói:
- Ừm. Cô ấy là Uyển Nhi sau này sẽ sống ở đây, mọi người hay gọi cô ấy là cô chủ.
Người hầu kính cẫn đáp:
- Vâng, thưa thiếu gia
Hàn Phong đưa tôi vào tham quan khu nhà. Biệt thự thiết kế nhiều không gian tiện nghi, bao gồm 20 phòng ngủ, 15 phòng tắm, phòng bếp, phòng ăn chính, phòng ăn sáng, thư viện, phòng chứa đồ, phòng an toàn - két sắt, phòng giải trí có bar rượu, thang máy, cầu thang bộ, gara ô tô rộng rãi chứa được 20 chiếc xe ô tô hoặc hơn.
Về nội thất, sàn nhà ở sảnh, phòng khách và nhà tắm được lát hoàn toàn bằng đá hoa cương sáng bóng. Các phòng khác như phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ thì ốp gỗ tối màu và trải thảm trang trí.
Cầu thang dẫn lên các tầng của biệt thự to, rộng rãi. Là sự kết hợp hài hòa giữa màu sáng của gỗ và màu đen trầm của sắt.
Toàn bộ cửa sổ, cửa ra vào của biệt thự đều có thiết kế mái vòm kinh điển của phong cách kiến trúc Pháp. Ngay cả trần nhà cũng có thiết kế chia ô hay còn gọi là trần nhà coffered đặc trưng.
Bên ngoài biệt thự là vườn cây cổ thụ quý giá, thảm cỏ xanh bao quanh. Phía sau biệt thự còn có vườn cảnh rực rỡ, bể bơi ngoài trời hoành tráng...nhưng tôi vẫn thích nhất là khu vườn hoa đủ sắc.( cái này nói đại thôi mình k biết nhiều)
Tôi há hốc mồm nhìn căn nhà hoành tráng. Tôi đi lên phòng mình, Hàn Phong đã chuẩn bị từ lúc nào rồi, nó rộng bằng cả căn nhà của tôi đuợc trang trí với hai màu trắng hồng hòa hợp thanh nhã, suốt đêm tôi không thể ngủ. Cả người tôi cứ trong trạng thái hồi hộp, xen một cái gì đó thích thú. Tôi đi đến gần cữa sổ, từ đây nhìn ra có thể thấy cánh đồng hoa ly to lớn. Ánh trăng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện một bóng hình cao to làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Đưa tay dụi đôi mắt, tôi nhìn kĩ lại nhưng chẳng có bóng hình nào cả, có lẽ tôi hoa mắt chứ giờ này thì có ai mà ra đó chứ.
Cả đêm tôi không ngủ nên sáng sớm tôi đã đi xuống bếp tìm chút thức ăn. Vừa bước xuống lầu, tôi đi đến đâu cũng đều nghe tiếng người hầu lễ phép kính chào:
- Kính chào cô chủ!
Tôi mỉm cười gật đầu đáp lễ. Bữa ăn phong phú làm tôi thấy choáng, có rất nhiều món ăn ngon, lạ mắt mà tôi chỉ nhìn thấy trên truyền hình.
Tôi bước ra ngoài đi dạo để hít thở không khí trong lành, mỉm cười thỏa mãn. Ở đây như được tách biệt với thế giới bên ngoài nên không có xe cộ qua lại đông đúc , nhờ vậy không khí cũng mát mẻ và thoáng đãng hơn.
Thiên Băng thành vào buổi sáng này thì đẹp nên thơ, cả màu cam vàng của tia nắng sớm bao phủ xung quanh. Hồ nước xanh in bóng của tòa thành rộng lớn. Hai dãy xe hơi nỗi tiếng đậu hai bên, dưới anh nắng tinh khôi lộ ra nét quyền uy, cao quý.
Tôi vào vườn , hái một vài bông hoa xinh đẹp đang nở rộ khoe sắc khoe hương. Tôi thong thả đan chúng lại thành một cái vòng rồi đi lên phòng trang trí nhưng tôi vừa đi thì nghe tiếng bác quản gia hốt hoảng nói:
- Cô chủ, hoa này không hái được đâu.
Tôi nhìn bác quản gia khó hiểu:
- Sao vậy bác?
Bác quản gia tái mặt nhìn vòng hoa mà tôi đang cầm trong tay vội vã nói:
- Cô chủ mau vứt đi đừng để thiếu gia nhìn thấy. Hãy nhớ kỹ hoa trong vườn chỉ được ngắm không thể hái được. Cô đừng đi sâu vào bên trong, nhớ kỹ đấy
Nói rồi, bác quản gia đẩy tôi ra ngoài gấp gáp bảo tôi mang vứt. Tôi vẫn làm theo lời bác nói nhưng nhìn theo bác mà cảm thấy khó hiểu.
- Chuyện gì thế? - Hàn Phong từ đâu xuất hiện, hắn ta nói
Bác quản gia lau đi lớp mồ hôi trên mặt, mỉm cười nói:
- Không có chuyện gì đâu thiếu gia.
Tại sao bác ấy lại không muốn để Hàn Phong biết, tại sao nhỉ: Tôi đang trầm tư suy nghĩ thì nghe tiếng Hàn Phong gọi bên tai:
- Uyển Nhi mau vào nhà ăn sáng thôi
- Ờ . Vâng
Bước theo sau Hàn Phong mà tôi cứ thắc mắc hoài, nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của ngôi nhà này, không nên thắc mắc quá nhiều. Nhủ thầm là thế nhưng tôi không khỏi không thắc mắc. Gãi gãi đầu, tôi vào phòng ăn.
************************************************************************
Trường tôi cho nghĩ hai ngày nên tôi chỉ biết ở nhà và đi dạo, ngoài hai việc đó ra tôi không biết làm gì khác. Đụng vào việc gì thì bác Lương Điền ( tên bác quản gia ) bảo tôi:
- Cô chủ việc đó cứ để người hầu làm là được rồi.
Nghe bác nói vậy nên tôi đành lẳng lặng ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy một chú mèo xinh đẹp với bộ lông trắng đang tìm kiếm một thứ gì đó.
- Oa. Con mèo này đẹp quá. Con mèo ấy tên gì vậy bác - tôi hét lên rồi quay sang nhìn bác quản gia
- Nó tên là Tiểu Bảo.
- Meow Meow Meow. - Chú mèo đưa một chân lên không ngừng liếm láp. Tôi tiến gần lại nó, giờ tay định bắt nó nhưng nó đã chạy mất rồi.
- Đứng lại Tiểu Bảo - Tôi chạy theo sau con mèo hô to.
- Meow Meow - Con mèo vẫn chạy tiếp, không có ý định dừng lại .
Thấy tôi chạy sau con mèo, bác quản gia cũng chạy theo tôi hô to:
- Cô chủ đừng chạy nữa, té đó, cô chủ.
Con mèo vẫn chạy, chạy vào trong phòng khách đạp đỗ lung tung. nó nhảy lên cái bình hoa được đặt trên kệ làm nó lắc lư chao đảo. May thay, bác quản gia đã kịp chụp lại được. Thở phù một cái, bác nói:
- May quá cái bình hoa quý.
Xoảng. Một chiếc bình hoa khác vỡ tan tành nhưng tiểu Bảo vẫn không chịu dừng lại thế là tôi đành phải đuổi theo sau bắt lấy nó. Người làm trong nhà hoảng loạn kêu lên bắt lấy những thứ quý giá. Bác quản gia hét lớn:
- Ôi trời ơi, cái bình hoa của tôi. Cô chủ đừng đuổi theo tiểu Bảo nữa. Cái bính hoa nhà Đường của tôi huhu
Tôi không nghe vẫn nhất quyết bắt cho bằng được nó. Tính tôi là vậy càng khó khắn càng không cho động vào thì tôi càng nhất quyết phải động cho bằng được. Tiếu Bảo chạy lên lầu, phá tan tành mọi thứ, phòng nào cũng được nó thăm viếng để lại một đống hỗn độn.
- Ôi nó... phòng của Hàn Phong. Oái, phòng đó là của Hàn Phong nó mà vào làm xáo trộn thì hắn sẽ lên cơn thịnh nộ mất thôi. Tôi đuổi theo sau nó ngắn không cho nó vào nhưng... muộn mất rồi.
Căn phòng sạch sẽ bị nó làm cho thành một căn phòng bẩn, bừa bộn. Quần áo bị nó lôi ra khỏi tủ, vất tùm lum xuống đất. Tranh trên tường thì gần như sắp rơi xuống. Đồ dễ vở thì cứ liên tiếp mà kêu loảng xoảng tang tành. Tất cả trở nên thật thê thảm dưới cái chân nhỏ của nó. Nguyên căn nhà bây giờ như có lũ mới vừa đi qua.
- CHUYỆN GÌ VẬY? - Hàn Phong hét to lên khi nhìn thấy mọi thứ.
Tôi sợ hãi lắp ba lắp bắp
- Tôi...tôi...là do tiểu Bảo đó.
Tôi chỉ tay về hướng đương sự đang nhởn nhơ tung tăng mà đi ra khỏi phòng.
Hàn Phong với khuôn mặt đằng đằng sát khí hét to:
- Cô... mau dọn sạch sẽ cho tôi.
Hắn hét to đến nỗi làm căn nhà bị chấn động nhẹ, tôi giật mình nói:
- Được được anh tìm chỗ nào đó mà ngồi đi tôi sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ mà.
Hắn ngồi trên chiếc giường chỉ huy:
- Nhặt mảnh vỡ đi nhanh lên không khéo dẫm lên đứt chân bây giờ.
- Được rồi. Tôi nhanh chóng nhặt chậm những miếng thủy tinh nhỏ nhỏ.
- Nhặt nhanh lên
Hắn hét to làm tôi tôi gật cả mình, miếng thủy tinh đâm vào tay.
-Oái.
-Trời đất ơi làm có chút việc cũng không xong. - Hàn Phòng bế tôi đặt lên giường, mở chiếc tủ kế bên và lấy ra một hộp sơ cứu.
- Người đâu, mau vào dọn cho tôi. - Hàn Phong hét lên bực tức.
Người hầu tái mặt chạy vào xem tình hình thế nào rồi nhanh chong dọn dẹp chạy đi chạy lại vất vả trong khi tôi chỉ ngồi trên giường cho Hàn Phong băng lại tay. Hắn lau thật nhẹ nhàng, gắp ra rừng miếng thủy tinh nhỏ. Tôi nhìn hắn khẽ mỉm cười.
- Đau quá. - Tôi nhăn mặt khi hắn đổ thuốc khử trùng vào tay tôi
Hắn thổi nhè nhẹ khẽ nói:
- Hết đau chưa
Tôi nhìn hắn, tim đập nhanh lỗi ngay vài nhịp. Hắn ngước nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau thời gian như dừng ngay lại. Tôi xấu hổ xoay mặt đi, điều hòa lại hơi thở , tôi nói:
- Tôi sẽ nấu cho anh một bữa ngon xem như đền đáp lại vụ phá nhà anh nhé!
Hàn Phong xoay mặt tôi lại, ngờ vực hỏi:
- Có được không đấy?
Tôi mỉm cười, đáp chắc nịch:
- Được
- Tôi tin cô.
Thế là tôi nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cần làm cho một bữa tiệc hoàn hảo. Bước nhanh vào bếp, tôi đeo chiếc tạp dề và chuẩn bị với một khuôn mặt đầy hớn hở. Nhưng chưa được 5' thì. một tiếng nổ lớn vang ra.
- Chuyện gì, lại chuyện gì nữa? - Hàn Phong hớt hãi chạy xuống.
Đơ người với cái cảnh... Nhà bếp cháy đen thui, khói bay lên ngùn ngụt, không còn ra cái nhà bếp hay là một bãi chiến trường nữa. Hàn Phong tức giận quát:
- Trần Uyển Nhi, cô định phá nát nhà tôi à!!!!
Tôi quay lại nhìn hắn, Tóc tai xoăn tít lại, gương mặt đen sì, quần áo cũng đen nốt, nói:
- Xin lỗi.
-Cô...Cô
Xoảng... Xoảng.... Xoảng. Chén dĩa trong nhà lần lượt vỡ tan tành, Hàn Phong nhăn nhúm khuôn mặt, chau mày khó coi quát lớn:
- Trời đất, người đâu mau vào dọn cho tôi!!!!!!!!!!
Hàn Phong nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận hét:
- Cô mau đi tắm đi kinh chết được
Tôi cười hì hì nhìn hắn rồi nhanh chóng đi lên phòng. Tắm rữa sạch sẽ làm tôi như có cảm giác nhẹ nhổm hơn. Lau mái tóc ướt , tôi ra ngoài ban công ngắm nhìn cảnh vật. Bầu trời tối, điểm một vài ngôi sao xinh xắn. Ngồi lại tôi mới có thời gian suy nghĩ về hắn, về ngồi nhà kì lạ này và về cô gái có tên Thiên... Hắn cổ quái khó hiểu, ngôi nhà kì lạ không cho hái hoa, một cái bóng người đang yên đấy, thế mà chớp mắt một cái lại không thấy đâu và về cả cô gái huyền bí ây, cô ta là ai?


Chương 10: Rắc rối



- Chủ tịch gọi tôi có gì không ạ? - Mặc dù thời tiết ở Đà Lạt rất lạnh nhưng trên mặt người đàn ông này mồ hôi vẫn cứ rơi từng dòng.
Người được gọi là chủ tịch thì lông mày nhíu chặt lại. Bàn tay đầy mỡ của ông ta đập mạnh xuống mặt bàn.
- Cậu làm trợ lí cái kiểu gì vậy hả? Để cho tập đoàn Hàn Gia dành được dự án lần này là như thế nào? Cậu có biết là tôi tốn rất nhiều tiền vào hợp đồng này không hả?
Người trợ lí mặt mày tái mét, anh ta lắp bắp:
- Dạ...dạ...tôi không biết ạ!
-Chết tiệt, Tôi trả tiền cho cậu để cậu nói với tôi những lời này à? Toàn là một lũ ăn hại, không giúp ích được gì cả. Mau tìm ra khe hỡ của Hàn Phong cho tôi
- Vâng...vâng
******************************************************************************************
-Anh Phong, tôi đã kí được hợp đồng với Kevin bây giờ khu đất phía đông ở Mỹ đã thuộc quyền sở hữu của chúng ta..- Vũ đặt văn kiện lên bàn, nhìn Hàn Phong mỉm cười.
- Cậu làm rất tốt. Công ty chúng ta đã được lợi bao nhiêu phần trăm rồi?
- Trung bình mỗi năm sẽ lời khoảng 50%
- Được rồi vất vả cho cậu quá- Hàn Phong cười nói.
- Không sao đâu, anh quá lời - Vũ mỉm cười
Lấy lại vẻ mặt lạnh như ăng, Hàn Phong nói:
- Chúng ta đã thành công lấy được hạng mục lần nay thì Triệu Tử Hào cũng không dễ dàng gì mà tha cho chúng ta, nhất định ông ta sẽ nổ giận và tìm cách hại chúng ta phải cẩn thận.
- Vâng tôi hiểu rồi - Vũ thôi cười lấy lại vẻ nghiêm trang thường thấy.

- Cậu có thể ra ngoài được rồi. - Hàn Phong cúi đầu xem tập văn kiện mà lúc nãy Vũ đã đặt trên bàn.

- Vâng. Vũ cúi đầu cung kính rồi bước ra.

...***...

Ở một mình trong căn biệt thự thì chán quá nên tôi quyết định đi về nhà thăm mẹ. Thấy tôi tới, mẹ vui lắm ôm chặt tôi vào lòng. Tôi âu yếm nhìn mẹ rồi hỏi:

- Mẹ có khoẻ không ạ?

Mẹ xoa đầu tôi rồi bảo:

- Mẹ khoẻ lắm. Con và Phong thế nào rồi?

- Dạ vẫn thế thôi mẹ.

- Mẹ có gì cho con làm không? - Tôi hỏi rồi nhìn xung quanh.

- Thế nào rồi, con gái của mẹ ở đó không phải làm gì hết sao?

- Vâng ạ. Hàn Phong bảo họ gọi con là cô chủ nên không cho con động vào cái gì hết, làm con buồn muốn chết. - Tôi phụng phịu ngã đầu vào lòng mẹ. Bà ôm tôi vuốt ve, khẽ nói:

- Con gái à, Phong thật sự rất thương con, cậu ta mọi mặt đều tốt thế thì tại sao con lại không yêu cậu ta.

- Thôi mẹ ạ. Con không muốn phải chơi trò mạo hiểm, anh ta có biết bao cô gái hôm nay thấy hứng thú thì thích con. Vậy ngày mai anh ta bị những cô gái trẻ đẹp khác vây quanh thì phải làm sao đây?

- Con đừng suy nghĩ nhiều quá.Người lăng nhăng nhất chính là người yêu con thật nhất. Và cũng là người chung thủy nhất.

- Nhưng con sợ con sẽ không giành được anh ta. Người ta luôn có câu: người đẹp thì không phải của mình mà của thiên hạ mẹ à! Con sợ lắm mẹ.

- Không cần sợ. Anh sẽ mãi ở bên em.

Hàn Phong bước vào từ lúc nào, người đẫm mồ hôi, ánh mắt yêu chiều nhìn tôi, hắn nói:

- Cháu chào bác. Uyển Nhi, em đi sao không nói tiếng nào làm anh lo lắng chạy đi tìm khắp nơi.

- Tôi thấy anh đang chú tâm đọc sách đến nỗi tôi vào mà anh còn không biết thế nên tôi mới không làm phiền.

Hàn Phong mỉm cười nói:

- Nha đầu ngốc, sau này muốn đi đâu phải nói cho tôi biết, đừng để tôi lo lắng chạy xung quanh khắp nơi:

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng bảo:

- Tôi biết rồi sau này đi đâu tôi sẽ nói cho anh biết. Nhưng, sao anh không gọi tôi?

- Em đó, có mỗi cái đt cũng không ckịu mang theo báo hại tôi tìm em mệt đến như thê.!

- Phong, lo cho con đến như vậy thì sau này không được quên mà không nói cho phong nghe đó.

- Còn biết rồi mà mẹ. Thôi con về!

Mẹ mỉm cười đưa hai chúng tôi ra ngoài rồi nói:

- Con phải chăm sóc Phong thật tử tế đó.

Tôi ngại ngùng, xoay mặt qua nơi khác:

- Anh ta có thể tự chăm sóc cho mình mà. Mẹ này.

Hàn Phong mỉm cười vui vẻ, còn tôi thì mặt đó như gấc. Mẹ cứ như đưa tôi về nhà chồng vậy.Hàn Phong đưa tôi vào khu mua sắm mới mở tọa lạc giữa thủ đô Hà Nội. hắn nhìn tôi rồi hỏi:
- Cô muốn mua gì?

- Tôi muốn mua một cái áo sơ mi thật cool thật nam tính. - Tôi đưa đôi mắt trong veo nhìn Hàn Phong chớp chớp:

- Tôi muốn nhờ anh thử giúp, có được không?
- Không - Hàn Phong lành lùng đáp

Tôi giật mình hoảng sợ khi mặt của Hàn Phong đã lạnh băng không có tí nào gọi là xúc cảm.Nhưng ngày mai là sinh nhật Gia Khang, tôi muốn tổ chức sinh nhật cho cậu ta nên đành mặt dày mà đi năn nỉ tên chết bầm nhỏ mọn.
Tôi kéo hắn vào một shop nam khá đẹp, lấy ra một cái áo sơ mi trắng, tôi đưa lên cho hắn xem rồi vui vẻ nói:

- Cái áo này đẹp quá ha!

Nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nkìn vô cảm. Tôi đành dùng tuyệt chiêu năn nỉ, lay lay cánh tay hắn, ánh mắt đáng thương ngước nhìn:

- Phong, anh giúp em đi mà lần này thôi, chỉ lần này thôi nha, nha.

Hắn nhếch mép cười đểu:

- Bộ dạng cô lúc này rất dễ làm người khác động lòng. Tôi sẽ giúp cô với một điều kiện...

Tôi nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt vẫn trong veo thật trẻ con:

- Điều kiện gì anh cứ nói, em sẽ làm hết.

Hàn Phong cười đểu một cái, hắn ta nói:

- Nếu như em hôn tôi ngay tại đây. Lâu rồi em không hôn tôi, tôi rất nhớ nụ hôn của em đấy!

Tôi đơ hết mặt nhìn cái tên khùng điên đưa ra cái lời nói nhảm nhí. Nhưng mà cứ đồng ý đã để hắn còn thử áo chứ, về nhà thì tôi trốn luôn. Haha ngươi muốn hôn bổn cô nương à? Mơ đi đồ thần kinh lung linh. Nghĩ đên đây tôi mỉm cười thỏa mản, nói nũng nịu:

- Phong, về nhà nhé ở đây đông quá, người ta ngại mà.

Hàn Phong thoáng vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt thoáng hiện ý cười:

- Được được. Nhưng chỉ một cái áo này thôi

- Phong à, anh đừng nhỏ mọn thế chứ thử thêm vài cái nữa nhé. Về nhà người ta đền cho anh mà.

- Được thôi. Là do em nói đấy nhé.

Nói rồi, tôi đưa cho Hàn Phong cái áo rồi hắn bước vào phòng thử đồ.

- wow. Hàn Phong, anh mặc đẹp quá.

Quả thật hắn mặc rất đẹp trông trẻ trung lại lịch lãm. Tôi há hốc mồm nhìn hắn còn hắn thì mỉm cười đắc ý.

- Cô mua cho ai?

- Gia Khang

- Gia Khang là ai?

- Là cái người hôm trước anh gặp ở Hoàng Nhật đó.

- Cô mua cho thằng đó sao?

- Phải.

- Đi về không mua gì hết sau này đừng để tôi thấy cô đi cùng thằng đó. Nghe rõ chưa? - mặt Hàn Phong đanh lại.

- Tôi cứ đi đó anh làm gì tôi? - tôi nghênh mặt nói.

Hàn Phong tiến gần về phía tôi, hắn ta tiền một bước, tôi lùi một bước. Cuối cùng hắn cũng dồn tôi vào chân tường của một góc khuất. Tôi đẩy hắn ra, nói lắp bắp:

- Anh...anh định làm gì? Chớ làm loạn tôi la lên bây giờ.

Hàn Phong cười nhếc mép nói:

- Em sẽ không còn cơ hội đễ la lên.

Hắn áp gương mặt hắn vào gương mặt tôi. Nghiêng đầu sang một bên mà hôn ngấu nghiến vào đôi môi tôi, không ngừng dày vò làm tôi đau đớn. Tôi vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng người hắn cứ như một thỏi nam châm dính chặt vào tôi không cách nào ra khỏi.
Tôi đánh hắn bùm bụp trên lưng, hắn dùng tay kiềm chặt tay tôi áp sát lên tường. Tôi trợn to mắt nhìn hắn đang say sưa thực hiện nụ hôn, điều tôi có thể làm lúc này là cắn chặt răng không cho hắn xâm phạm nhưng tôi không cách nào kiềm chế bản thân mà hòa vào cuộc vui do hắn ta tạo ra.
Sau một khoảng thời gian dài, hắn buông tôi ra nâng cằm tôi lên nói:
- Sau này đừng để tôi thấy cô đi cùng thằng đó nếu không...Đây sẽ là sự trừng phạt dành cho cô.
Tôi nhíu mày nhìn hắn trong vô cảm:
- Tôi không bao giờ nghe lời anh đâu, anh muốn quản tôi à? Không dễ đâu Hàn phong.
- Cô cứ thích cứng đầu nhỉ, sao cô không chịu nghe lời tôi chứ hả? - Hàn Phong lạnh lùng nói, đôi mắt ánh lên chút đau buồn
Tôi lạnh lùng nhìn hắn nói:
- Đó là tính cách của tôi, tôi không bao giờ yêu anh đâu
Hàn Phong nhướn đôi mày, khóe môi vô ý nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng, hắn ta nói:
- Tôi sẽ làm cho cô yêu tôi bằng mọi cách, không có gì Hàn Phong này muốn mà không thực hiện được cô nghe rõ chưa?
Tôi nhếch môi mỉm cười khinh bỉ:
- Không phải anh nói là được. Tôi xem anh thực hiện bằng cách nào?
Hàn Phong cười to nói:
- Uyển Nhi cô tự tin đến thế sao? Tôi sẽ làm cho cô chỉ biết có một mình tôi.
Tôi nhìn Hàn Phong nghi hoặc, hắn định làm gì đây? Tôi có thể tự tin vào lời nói của mình khi nói với người khác nhưng lại bị lung lay khi người đó là Hàn Phong. Lấy lại vẻ lạnh lùng tôi nhướn đôi mày nhìn hắn:
- Bỏ ra, dù anh có nói thế nào đi nữa thì cái áo này tôi nhất định sẽ mua.
- Được thôi cô cứ mua, còn những gì cô nói thì nhất định cô sẽ phải thực hiện khi về nhà.
- Không phải tôi đã hôn anh rồi sao?
- Uyển Nhi à, đó là tôi hôn cô. Cô khôn phân biệt được à?
Tôi điên tiết gào lên khi thấy hắn chỉ trơ ra đó mà nhìn:
-Anh.... Đồ xấu xa !!!
- Cảm ơn cô . Còn bây giờ...về thôi.
Tôi hậm hực bước theo sau hắn, giơ tay đánh đánh sau lưng hắn nhưng tôi có dám đánh đâu, toàn đánh không khí thôi. Đột nhiên hắn quay lại , ối cái tay tôi con đang làm động tác đánh sau lưng hắn. Hàn Phong nghiêng mặt nhìn tôi hỏi:
- Cô đang làm gì thế hả?
- Tôi...tôi thấy muỗi nhiều quá sợ nó cắn anh nên tôi phủi ấy mà.
Tôi lấy tay làm động tác đập muỗi, không ngừng nói:
- Chết này, dám cắn Hàn Phong này
Tôi ngưng lại rồi nhìn Han Phong cười tươi:
- Đó anh thấy không, tôi đập muỗi á mà, thôi đi tiếp đi về
- Kính chào thiếu gia, cô chủ. - Tất cả người hầu xếp hàng hai bên chào cung kính.
- Anh Phong anh về rồi à? Có chuyện rồi. - Vũ nhìn hắn mặt nghiêm nghị nói
- Vào thư phòng nói.
Có chuyện gì thế nhỉ? Thôi mặc kệ họ, lên phòng xem truyền ình còn vui hơn. Truyền hình hiện lên tiếng nói dịu dàng của cô dẫn chương trình.
" Vào chủ nhật ngày 7-2 chủ tịch công ty Dương Âu ông Dương Trọng Âu đã bị giết ngay cả sát thủ của ông cũng chết chỉ trong một viên đạn. Điều này cho thấy họ đã bị ám sát bởi một sát thủ giấu mặt, hiện nay nhiều người nghi ngờ rằng đó là tổng giám đốc tập đoàn Hàn Gia- Hàn Phong thuê sát thủ ám sát ông Dương, cơ quan chức năng đang điều tra và sẽ có kết quả sớm nhất."
Tôi kinh hãi chạy đến thư phòng của Hàn Phong. Vừa lúc hắn ta đang đi ra, tôi hỏi:
- Anh có phải là người ám sát ông Dương không?
Hàn phong bình tĩnh đáp:
- Phải.
Tôi như không tin vào mắt mình, hung thủ giết người lại không có chút gì gọi là hoảng sợ nhưng ngược lại tôi mới là người lo lắng thế là sao? Nếu như vậy thì có lẽ là không có chuyện gì.
- Anh không lo lắng thì tôi cũng chẳng cần lo làm gì!
Hàn Phong ngạc nhiên hỏi:
- Cô lo cho tôi sao?
- Lúc nãy thì lo nhưng giờ thì không lo nữa.
- Ừm. tôi rất vui
Cái tên này toàn là làm cho tim tôi đập lỗi nhịp không à. Nếu cứ tình trạng này thì tôi không biết có thể khẳng định mình không yêu hắn không. Hừm thật là...Tôi im lặng và trở về phòng ngủ. Tôi thở dài mở chiếc laptop lên xem.
Bây giờ cái tên Hàn Phong là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên google. Thời đại thông tin ngày càng phát triển vả giới trẻ thì tha hô mà bàn tán không sợ ai nhận ra mình. Tin tức ngày càng nhiều, có nhiều ý kiến trái chiều bảo rằng Hàn Phong là tan tàn nhẫn xem trời bằng vung lại có người bảo người đó không phải là Hàn Phong, phóng viên đưa ra lời phỉ báng. Hắn ta rất ít khi lộ mặt nên thông tin rất ít. Ngoại trừ những hiểu biết rằng hắn Là tổng giám đốc tập đoàn hưng thịnh Hàn Gia. Con người độc lập ngang tàn,trái tim làm bằng Hàn Băng, là người ác độc nhưng mà khi đã sinh tình thì lại dám yêu dám hận. Biết bao người mơ tưởng đến hắn nhưng nghe mọi người bảo nhau rằng khi còn niên thiếu hắn đã vô cùng say mê một cô gái vì cô ta mà chấp nhận làm mọi thứ nhưng không ai biết cô ta là ai chỉ biết rằng tên cô ta có một chữ Thiên. Lại là cô gái này, sao đi đâu cũng nghe tên của cô gái này chứ thật là bực mà.
Đóng loptop lại, tôi ngã trên giường suy tư vô thức nghĩ đến Hàn Phong. Tôi tự hỏi không biết Hàn Phong có thực sự yêu tôi như lời hắn ta nói hay tôi chỉ là một thú vui nhất thời trong lúc thiếu vắng cô gái có tên Thiên... Suy nghĩ liên miên một hồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay


Chương 11: học sinh mới

- Ông làm rất tốt. - Người măc áo choàng đen mịt, trên khuôn mặt được che kín bởi chiếc mặt nạ ác quỷ nói với người đàn ông

- Vâng, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa - ông già to béo thấy được khen thì mỉm cười đắc ý.
Người thần bí chỉ buông ra một câu lạnh lùng:
- Không được lơ là nếu hắn ta không có năng lực thì cũng không thể trụ vững được như ngày hôm nay, ông làm cách gì thì tôi không quan tâm nhưng nhất định phải hạ gục hắn tá, ông biết chưa?
- Dạ dạ.- Ông béo cung kính nói
- Cổ phiếu của tập đoàn Hàn Gia như thế nào rồi?

- Dạ nhất định sẽ tuột xuống thê thảm ạ! - Ông béo cười to cung kính nói
Người thần bí khẽ nhếch môi mỉm cười đầy giễu cợt.
- Vậy thì được tôi nhất định phải làm Hàn Phong thua đau đớn, tôi phải làm cho hắn như một con súc vật mà quỳ rạp dưới chân tôi, phải cho hắn biết dám động đến tôi thì sẽ có kết quả như thế nào.
O6ng ta thoáng rùng mình khi nhìn thấy bộ dạng người thần bí đó trông dễ sợ như thế nào. Ông ta không có ý định phục vụ cho hắn nhưng vì vài ngày trước....
- Sơn, cậu đưa tôi đến công ty, có việc gấp - Triệu Tử Hào nói
- Vâng thưa ông chủ - cậu thanh niên có tên Sơn đáp.
Anh ta mở cửa xe cho ông , nhưng bị một đám người mặc đồ đen vây quanh bắt lấy đem đến một nơi nào đó, còn Triệu Tử Hào thì bị ném trong phòng khách, họ kề họng súng vào đầu ông. Ông ta hoảng sợ vì bên ông ta không có lấy một tên thuộc hạ, người mạnh nhất là Sơn cũng đã bị đưa đi. Ông ta lắp bắp nói:
- Các người...các người là ai?
Một người mặt áo choàng đen mịt, khuôn mặt được che giấu sau chiếc mặt nạ quỷ, dáng người to cao chững chạc toát ra một vẻ quyển lực khiến người mọi người đều kính sợ. Hắn vừa bước vào, bọn người áo đen đã lập tức cúi chào. Hắn ta đi đến chiếc ghế sofa, dáng vẻ uy quyền tỏa ra xung quanh, nói lạnh:
- Ông Triệu Tử Hào , Xin kính chào, hôm nay tôi thất lễ tới đây là nhờ ông giúp đỡ một việc...
- Việc gì? Đây là cung cách tiếp đãi của các người sao? - Ông ta vùng vằn ra khỏi bọn vệ sĩ.
Người thần bí cười ha hả rồi nói với thuộc hạ:
- Các người không nghe thấy ông Triệu đây nói gì sao? Còn không mau thả!
Bọn thuộc hạ vâng một tiếng rồi bỏ ông ta ra. Chỉnh lại âu phục , Triệu Tử Hào nói:
- Như thế thì còn được, ông muốn gì?
Người thần bí khoang hai tay trên đuồi, người hơi nghiêng về phia 1tru7o7c1. O6ng ta nói:
- Tôi muốn ông làm tay sai cho tôi, thế nào?
Triệu Tử Hào nói gì thì cũng là người của xã hội đen mấy chục năm nay, bây giờ lại bắt ông làm tay sai cho kẻ khác ư? không đời nào!
- Không bao giờ
Người thần bí cười to xem ra đã sờm đóan được vui vẻ nói;
- Rượu mời không uống ma2 muốn uống rượi phạt à?
Triệu Tử Hào thoáng sợ nhưng đã lấy lại được bình tĩnh, ông hô to:
- Người đâu, mau ra đây.
Người thần bí như được xem kịch hài, cười to:
- Không có ai cho ông kêu đâu. Một là đầu hàng còn hai là... phải chết. Một trong hai ông chọn đi.
-Tôi..tôi đầu hàng.
Đến bây giờ khi nhớ lại ông cảm thấy nhục nhã vô cùng, nói gì thì ông cũng chẳng ưa gì Hàn Phong có hại hắn thì cũng chẳng sao. Nhưng điều ông lo sợ là tổ chức D.A - tên tổ chức của người thần bí, bất chấp tất cả để đạt được múc đích chỉ e rằng ông cũng là một con cờ trong tay hắn.
******************************************************************************************
Vài ngày sau, sự việc cuối cùng cũng đã được Hàn Phong đính chính lại. Hắn ta có đầy đủ chứng cớ ngoại phạm và nếu như còn truy tố hắn thì hắn sẽ kiện tội phỉ báng. Quả không hổ danh là Hàn Phong, chuyện gì cũng có thể xoay chuyển được nhưng điều tôi khâm phục nhất ở hắn là lợi dụng được tình huống này mà nâng cao thêm giá cổ phiếu. Hiện giờ có lẽ lợi nhuận của hắn đạt được cũng phải đến mấy trăm triệu đô la. Có lẽ đố với Hàn Phong không gì có thể khiến hắn gục ngã.
- Chào bác Lương Điền, cháu đi học đây ạ! - Tôi mỉm cười chào bác Lương điền
- Thiếu gia đang ở ngoài xe đợi cô chủ, cô mau ra đi. - Bác Lương Điền mỉm cười nói.
- Vâng, vậy cháu đi nhé.
Nói rồi tôi bước ra ngoài, quả thật xe Hàn Phong đang ở ngoài ấy. Tiến lại gần tôi gõ gõ cửa kính:
- Chuyện gì?
Cửa từ từ hạ xuống để lộ khuôn mặt đẹp như tượng, Hàn Phong nói lạnh lùng:
- Lên xe đi học.
- Không cần , tôi có thể đi bộ.
Hàn Phong quay sang nhìn tôi, mỉm cười gian xảo rồi nói:
- Được thôi, chỉ cần đi 3 tiếng là đến trường cô đang học
Cái gì? 3 tiếng ấy à, vừa trễ lại phải mỏi cả chân. Đi xe thì khỏi phải mỏi với lại hìhì xe đẹp cho chúng nó ganh tị chơi.. haha. Tôi mở cửa xe và ngồi cạnh Vũ.
- Cô xuống đây ngồi cạnh tôi.
- Ngồi cạnh anh? Không tôi thích ngồi cạnh Vũ hơn. - Tôi lè lưỡi trêu hắn.
Hắn lạnh lùng nói:
- Tôi hỏi lại một lần nữa, có xuống không?
- Không. Tôi nghênh mặt nói.
- Vũ dừng xe. Cô mau xuống xe đi bộ cho tôi.
Tôi bực tức hét vào mặt hắn:
- Tôi không ngồi cạnh anh thì anh cho tôi đi bộ à? Được lắm Hàn Phong tôi đây không cần đi cùng anh nữa. Cái đồ trẻ con nhỏ mọn. Hứ
Nói rồi tôi vùng vằn rồi mở cửa bước xuống xe, không cho đi thì thôi, tôi đây không thèm. Cái tên xấu xí, xấu xa, nhỏ mọn, keo kiệt. Tôi cầu trời cho xe anh bị bể bánh.
Xì ì ì. Một tiếng xì khá to vang lên. Ở đâu vậy nhỉ? Tôi quay lại.
- Ha ha Hàn Phong anh...đáng đời haha cái đồ keo kiệt.
Hàn Phong mặt mày xám xịt nói:
- Vũ cậu đem sửa chiếc xe này đi.
- Vâng.
Hàn Phong bước xuống xe cốc vào đầu tôi một cái lúc này đang ôm bụng cười như dại. Hắn ta nói:
- Cô cười cái gì hả?
Tôi cười chảy cả nước mắt nói:
- Hahahaha ai bảo anh nhỏ mọn chứ a hahaha.
Hàn Phong mặt nhăn lại, chưa lúc nào hắn ta xấu hổ như thế này lại còn bị một con nhóc như tôi chọc quê nữa chứ, xem anh còn nói được gì. Hàn Phong tức giận gọi một chiếc taxi rồi bỏ đi, đó là hắn thông minh đấy, chứ còn ở lại đây nữa thì tôi chọc cho anh quê chết luôn. Nói gì thì mắc cười quá hahaha. Tôi cứ đứng đấy cười như lên cơn điên dại rồi cũng đã 7h....thế là ...
- Ra ngoài ngay
- Vâng - tôi lại vác cái thân ra ngoài sau khi bị mắng một trận té tát.
Từ lúc gắp Hàn Phong tới giờ thì hầu như tôi không học được một tiết anh nào cả nhưng may mắn là tôi đã ở Anh một thời gian nên tiếng anh là môn tôi khá nhất. Nhắc đến Anh bỗng nhiên tôi nhớ về cậu bạn lúc nhỏ tôi đã từng quen. Cậu ấy rất dễ thương lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ tôi không cho những đứa khác bắt nạt tôi, tôi còn nhớ lúc nhỏ đã hứa sau này sẽ làm vợ cậu ấy không biệt bây giờ cậu ấy ra sao? còn nhớ tôi, nhớ lời hứa ấy không nữa.
Giờ ra chơi, Gia Khang đưa một cô bạn đến trước mặt tôi, cậu ấy bảo:
- Đây là học sinh mới lớp mình nè.
Tôi ngước lên nhìn, cô ấy trông hệt như một thiên thần với nụ cười hồn nhiên và mái tóc dài thẳng. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh cô ấy nói với tôi:
- Chào bạn, mình là Bùi Bảo Hà rất vui được làm quen với bạn.
Tôi đứng lên, đơ mất vài giây rồi mỉm cười nheo mắt với Gia Khang:
- À À Bảo Hà mình là Trần Uyển Nhi rất vui được biết bạn.
Gia Khang lạnh lùng nói:
- Đừng hiểu lầm Bảo Hà là em họ tôi.
What? em họ à. Thế mà tôi còn định làm bà mai ấy, mỉm cười vui vẻ tôi cùng hai người họ xuống căn tin ăn trưa, vừa đi vừa cười thật tươi.


Chương 12: Nỗi đau khó hiểu !!!



- Tựa vào tường …
- Tôi tìm chút yêu thương …

- Nhìn vào gương …
- Tôi tìm Tôi của ngày trước...
..........................*****************************.........................
- Gia Khang 3h tôi chờ cậu ở quán Hoàng Nhật, nhớ đến đúng hẹn nha.
- Có chuyện gì? - Gia Khang nhìn tôi thắc mắc.
- Hihi đến đó thì khắc biết. Thôi tôi về đây.
Nói rồi tôi nhanh chóng chạy ra cổng trường nơi có chiếc xe của Hàn Phong đang chờ ở đó. Mở cửa xe, tôi ngồi cạnh Hàn Phong không thì hắn lại nhỏ mọn mà không chở tôi về mất. Sở dĩ tôi nhịn hắn chẳng qua là vì buổi sinh nhật đáng nhớ dành tặng Gia Khang thôi.
- Tôi đã bảo là không được gặp tên Gia Khang đó mà. - Hàn Phong nhíu mày nói.
- Tôi gặp ai là chuyện của tôi không cần anh quản. - Tôi khoanh hai tay lên trước, mắt hướng ra phía cửa sổ.
Hàn PHong lạnh giọng nói:
- Cô là của tôi.
Của anh? Cái tên điên tính tình củng khùng, ai là của hắn chứ! Tôi tức gjận nói:
-Của anh cái con khỉ á!
Hàn Phong cười lạnh bảo:
- Cô đi lên kia ngồi đi.
- Được thôi anh tưởng tôi muốn ngồi cạnh anh à, hứ! Vũ anh dừng xe lại gjúp tôi nhé.
Kịch. Chiếc xe dừng lại, tôi mở cửa bước xuống. Đột nhiên chiếc xe được chia thành hai khoang riêng biệt. Tôi hốt hoảng nhưng vẫn bước xuống xe, bỗng dưng Hàn Phong kéo tôi lại hôn nhẹ lên cánh môi tôi rồi hắn ta buông tôi ra ôm tôi vào lòng rồi thì thầm:
- Tôi thật sự rất yêu em , tôi không muốn em gặp người khác ngoài tôi. Đừng để tôi phải lo lắng được không Uyển Nhi?
Tôi ngỡ ngàng, tim đập liên hồi, máu nóng như dồn lại trên mặt tôi khjến nó đỏ bừng. Tôi lắp bắp nói:
- tôi... Tôi... Thôi được rồi.
Hàn Phong mỉm cười vui vẻ bảo Vũ lái xe về Thiên Băng thành. Tôi đi lên phòng nằm nghỉ rồi một chút xuống phòng ăn theo yêu cầu của Hàn Phong. Tôi thay ra một chiếc đầm voan đơn gjản màu trắng sáng rồi lên gjường nằm nghỉ .Tôi bất gjác sờ nhẹ lên cánh môi, nụ hôn lúc nãy như còn đang hjện hữu trong tôi khiến tôi mỉm cười rồi từ từ chìm vào gjấc ngủ.
...****...
Cạch. Hàn Phong mở cửa bước vào với ý định đánh thức Uyển Nhi dậy. Hắn tiến đến gần, ngồi lên trên ckiếc gjường nkìn cô đang say gjấc. Mái tóc mượt mà xõa dài dọc theo chiều dài của ckiếc gjường, đôi mi cong dài che phủ đôi đồng tử đen láy, Cái môi nhỏ xinh đang chụm lại ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ chói vào mắt của hắn khiến hắn mất đi tự chủ mà từ từ mà áp vào.
,,,****...
Tôi đang ngủ thì bừng tỉnh, mở to đôi mắt tôi nkìn thấy Hàn Phong đang chăm chú thực hiện nụ hôn đối với tôi. Tôi đẩy hắn ra, nhìn xuống pkía dưới, chiếc áo đầm đã bị tuột mất một bên vai để lộ làn da trắng ngần. Tôi nhanh kéo lên rồi chỉ vào mặt hắn :
- Á Hàn Phong sao anh lại vào phòng mà chưa có sự cho phép của tôi, còn hôn trộm tôi nữa, á á á đồ dê xồm.
Hàn Phong ckỉ nhếch môi tạo thành một nụ cười nữa miệng, hắn nói:
- Ai bảo cô câu dẫn tôi.
- Cái gì? Tôi câu dẫn anh? Anh vào phòng con gái mà không gõ cửa lại bảo là tôi câu dẫn anh? Anh đi ra ngoài cho tôi, đi ngay...!!!
Tôi hét lớn hết mức có thể, tay ckỉ ra phía cửa không ngừng thở dốc vì mệt. Cái tên này lại bảo tôi câu dẫn hắn cơ chư, cái tên biến thái mà! Tôi trừng to mắt nhìn hắn nhưng hắn đáp lại cơn tức gjận của tôi bằng lời nói:
- Ai bảo cô mặc đồ thoáng thế chứ. Áo thì mỏng không đủ dài còn là loại dây nữa chứ, cô đang thử sức ckịu đựng của tôi à?
- Cái gì? Tôi ở một mình thì mặc đồ cho thoải mái chút hay anh bắt tôi phải mặc quần dài áo tkì kéo sát cổ mà áo đầm tôi mặc là bằng voan lụa dài ngang gôí ngắn cái gì mà ngắn. Anh cũng lạ lùng thật anh vào phòng tôi làm gì?
- Đi xuống ăn. Từ nay cấm tuyệt đối trước mặt tôi mà mặt mấy loại đồ này ngke rõ ckưa.
- Xì. Mặc cho anh ngắm à? Anh có xin tkì tôi cũng chả thèm mặc. Tôi cũng cấm anh vào phòng tôi khi tôi chưa cho phép.
- Tôi thích vào lúc nào thì cũng không cần có sự cho phép của cô.
Nói rồi Hàn Phong lạnh lùng quay đi để lại cho tôi một cơn tức to thật là to. Cái tên chết bầm này, tôi là bà tiên thì không mún cứ mún biến tôi thành bà điên là cái quái nào! Hừ hừ anh ăn một mình luôn đi tên khốn. Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi thay một chiếc áo đầm maxi đi kèm theo một chiếc túi hộp màu đen hiệu channel, vui vẻ bước ra ngoài cầm theo hộp quà đã chuẩn bị từ trước.
Tôi có dám đi ngang trước mặt Hàn Phong đâu. Hắn mà biết tôi đi gặp Gia Khang thì thế nào cũng bắt tôi ở nhà vậy là bao tâm huyết của tôi coi như đi tong rồi, tốt nhất nên đi mà không báo cho hắn biết. Xin lỗi anh nha Hàn Phong, tôi ckỉ có người bạn thân là Gia Khang thôi, tôi không mún mất cậu ấy! Thế là ngồi trên taxi mà tôi cứ nơm nớp lo sợ, không biết hắn có gjận tôi không nửa?
- Gia khang, ông đến rồi à? - tôi vẫy tay với Gja Khang mỉm cười nói.
- Bà kêu tôi tới đây làm gì thế? -Gia Khang ngồi xuống nhìn tôi mỉm cười
- Mau đi cùng tôi đến đây đi - Tôi đứng dậy kéo Gia Khang đi.
- Bà muốn dẫn tôi đi đâu? - Gia Khang hỏi
- Chú ơi đi theo địa ckỉ này nha! - tôi đưa mảnh giấy cho bác tài xế rồi nói với Gia Khang.
- Sẽ có bất ngờ dành cho ông. Mà hôm nay là sinh nhật ông phải không?
Gia Khang ngạc nhiên rồi nói:
- Phải
Chiếc xe dừng lại trước cánh đồng hoa hướng dương to lớn, nơi này đã từng có tôi và Hàn Phong ở cùng nhau nó khiến tôi cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối Hàn Phong nhưng tôi nghĩ rằng Hàn Phong sẽ không biết tôi đến đây đâu. Tôi lập tức thay đổi vẻ mặt, lấy lại nụ cười tươi tắn nói với Gia Khang:
- THấy sao? Có đẹp không?
Gia Khang nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc:
- Đẹp lắm, mà sao bà biết chỗ này vậy?
- À hôm trước Hàn Phong dẫn tôi đến đây chơi đó.
- Hàn Phong sao?- Gia Khang nhìn tôi ngờ vực
- Phải. Thôi tôi dẫn ông đi dạo xung quanh nha, ở đây đẹp tuyệt, Chúng tôi cùng nhau chạy vòng vòng trên cánh đồng hướng dương cười nói vui vẻ, tiếng nói giòn tan được cuốn đi theo chiều của gió. Ánh dương của buổi chiều tà sắp tắt liệm, chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt nên tôi kéo Gia Khang ngồi xuống bãi cỏ bảo cậu ta nhắm mắt lại. Sau khi thực hiện theo lời nói của tôi thì tay tôi cầm một hôp bánh sinh nhật và một chiếc hộp quà chìa ra phía cậu ta, vui vẻ nói:
- Happy birthday Gia Khang thân yêu.
Gia Khang mở mắt ra nhìn tôi đang mỉm cười thì cậu ta nói:
- Cảm ơn, từng tuổi này rồi mới có người nhớ đến ngày sinh nhật của tôi. Uyển Nhi tôi vui lắm.
Tôi cười hì hì bảo cậu ấy mở bánh kem ra xem tôi trang trí có đẹp không. Gia Khang vui vẻ mở chiếc hộp đựng bánh kem ra, rồi hét lên:
- Uyển Nhi, đẹp lắm!
-Hì hì. Thôi đốt nến đi rồi còn hát mừng sinh nhật nhật nữa chứ.
Gia Khang thắp nến lên, dưới ánh nến lung linh huyền ảo có hai người đang vui vẻ cùng nhau đón sinh nhật hát vang bài hát chào mừng. Gia Khang mở hộp quà mà tôi tặng thì thấy một chiếc áo sơ mi và kèm theo một sợi dây chuyền thánh giá, cậu ta đưa sợi dây chuyền lên trước mặt tôi, vui vẻ bảo:
- Uyển Nhi bà đeo cho tôi đi
Tôi nhích người sát lại gần cậu ta và đeo sợi dây chuyền vào cổ. Tôi không biết có người đã vất vả chạy đi tìm khi không thấy tôi ở nhà và ở góc độ này người đó có thể nhìn thấy cảnh tượng hai người đang hôn nhau ngay trong ánh nến. Hàn Phong tức giận chạy đến kéo tôi ra khỏi người Gia Khang. Hắn vung nắm đấm khiến Gia Khang ngã nhào, tôi hốt hoảng chạy đến nhưng không thể hắn đã giữ chặt lấy tay tôi.
- Uyển Nhi em mau đi về cho tôi.
Tôi vùng vằn giật thật mạnh cuối cùng cũng đã giật được ra, tôi chạy đến bên Gia Khang đỡ cậu ấy lên rồi nức nở trong dòng nước mắt:
- Anh đi đi đồ xấu. Sao anh lại đánh cậu ấy, là tôi sai là tôi không đúng anh cứ đánh tôi đi cái tên đáng ghét này. Gia Khang cậu không sao chứ?
Gia Khang lau vệt máu trên môi, cười nói:
- Không sao có câu nói này của bà thì tôi không đau nữa.
-Gia Khang à, tôi xin lỗi tất cả là tại tôi - Tôi khóc nấc lên, nước mắt thẫm đẫm chiếc sơ mi màu trắng.
Hàn Phong khẽ nhếch môi, cười lạnh:
- Cảm động quá, cậu đừng để tôi trông thấy cậu gặp Uyển Nhi nếu còn lần nào nữa thì không đơn giản là đánh một đấm như hôm nay không đâu.
Gia Khang nhếch môi nói:
- Tôi vẫn gặp.
Hàn Phong nhăn mi tâm, hàng mày nhíu chặt lại, hắn ta lôi tôi ra rồi đấm mạnh vào người Gia Khang. Cú nào cú nấy đều dùng lực rất mạnh, gia Khang phun ra một dòng máu đỏ rồi nói:
- Anh cứ đánh tôi đi nhưng tôi vẫn sẽ gặp Uyển Nhi.
Đến lúc này, tôi không còn biết gì nữa, lao đến đỡ cho Gia Khang. Bốp, một cú đấm thẳng vào mặt tôi khiến nó sưng tấy lên, tôi chẳng còn biết có đau hay không nhưng có lẽ đã mất đi cảm giác. Hàn Phong nhìn tôi lạnh lùng nói, đôi mắt đục lại vô hồn:
- Được lắm Trần Uyển Nhi em dám đở cho nó. Tôi cất công đi tìm em để đổi lại được cảnh này, em khá lắm. Tôi chán rồi chơi đùa kiểu này thật vô vị, tôi sẽ không quản em nữa.
Hàn Phong đứng lên bước đi lạnh lùng như chính con người của hắn, khuất dần trong đêm tôi thanh tĩnh.Đau, lòng tôi quặn lên tim thắt lại vì Gia Khang hay là vì chính Hàn Phong? Đắng, nước mắt đắng hay là lòng tôi cũng đã đắng ngắt theo từng câu từng chữ lạnh lùng của Hàn Phong? Lạnh , tôi lạnh do gió trời đang không ngừng cào xe hay là lòng tôi đã lạnh đi sau khi Hàn Phong cất bước. Tôi không phân biệt được đau , đắng , lạnh là do thứ gì đã làm tôi thành ra như thế.
- Gia Khang à, mình về thôi. - Tôi quệt đi một dòng nước mắt, kéo Gia Khang đứng lền rồi dìu cậu ta về nhà.
- Ông còn đau không? - Tôi lấy hộp y tế rồi bôi thuốc lên vết thương của Gia Khang.
- Không
- Ờ bôi xong rồi, tôi về đây
- Khoan tôi muốn hỏi cái này.- Gia Khang kéo tay tôi lại rồi nói
- Chuyện gì thế?
- Bà thích Hàn Phong phải không?
- Ơ ...Tôi không biết mà không có chuyện đó đâu. - tôi cười hì hì nói với cậu ta.
- Ừm. Thôi bà về đi cũng trễ rồi.
Tôi đóng cửa cho Gia Khang rồi lang thang trên con phố, đột nhiên tôi không muốn trở về nhà, tôi muốn dùng cái sự ồn ào để che lấp đi nổi cô đơn trong lòng. Tôi không biết là tôi có yêu hắn không nữa, tôi đau khi hắn quay đi mà không ngoảnh lại. Tôi bỗng dưng thấy sợ, tôi sợ trở về một căn phòng lạnh lẽo không người quan tâm, tôi sợ hắn sẽ lạnh lùng với tôi sẽ không quan tâm như lời hắn nói và càng sợ đến một ngày nào đó hắn sẽ bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Tại sao tôi lại sợ đến vậy? Ngay cả bản thân tôi cũng không biết tại sao. Ngước mặt lên trời, tôi kiềm chế để nước mắt đừng rơi, sao nhiều sao sáng vậy sao có soi rõ lòng tôi. Người hứa người quan tâm vậy người có bỏ rơi tôi giữa dòng đờ vội vả?
Tách. Tiếng máy ánh lóe sáng, tôi quay lại, một người đàn ông trung niên tiến về phía tôi, ông ta mỉm cười nói:
- Chào cô, tôi đang tìm một diễn viên thích hợp để quay một MV ca nhạc tôi thấy biểu lộ cảm xúc của cô rất thích hợp vậy cô có đồng ý làm diễn viên cho tôi không. Đây là danh thiếp của tôi.
Tôi nhìn danh thiếp, người đàn ông này tên là Đông Âu năm nay 40 tuổi làm việc tại công ty giải trí Sun. Có lẽ tôi cũng cần bận rộn để quên đi cái cảm giác lạ đang hiện lên trong lòng tôi. tôi mỉm cười rồi nói:
- Tội sẽ liên lạc với ông sau.
Ông ta mỉm cười vui vẻ:
- Vậy được. Cảm ơn cô


Chương 13: lần đầu vào ngành giải trí



*Có lúc thật gần.
*Có lúc lại thật xa.
*Có lúc quan tâm.
*Có lúc lại như không quen biết.
*Có lúc như tình yêu.
*Có lúc lại nhạt hơn cả người thường.
Giật mình....mình là gì của nhau???

.................***************....................
-Oa, đã khát quá. - tôi mỉm cười sung sướng.
Bịch. tôi đụng vào một bức tường bằng thịt đau điếng người rồi ngã lắn xuống đất.
- Ui da, ai vậy? - tôi xoa xoa cái mông đau ê ẩm hỏi.
Hắn ta quay lại nhìn tôi rồi nhanh chóng quay đi thì ra là Hàn Phong. Thật là không biết xin lỗi gì cả, hừ. Nếu như bình thường hắn đã nhanh chóng đỡ tôi lên còn lần này hắn quay đi như tôi chưa từng tồn tại,, sao tôi lại lạ thế này, đau quá nơi đây của tôi sao lại đau một cách khó hiểu như thế chứ, tim tôi. Tôi gượng cười tự mình đứng dậy chẳng qua là chỉ ngã một chút thôi, nhiêu đó có là gì.. phải hắn nên quay đi quay đi lạnh lùng thế đấy hắn thật sự đã không quan tâm tôi nữa rồi. Tôi cũng lạ thật đáng lẽ phải vui nhưng lại buồn, có lẽ tôi bị điên....
...........********************........................
-Gia Khang ơi, tôi được mời làm diễn viên đó, thấy tôi giỏi không? - Tôi mỉm cười nghênh mặt đắc ý.
- Cái gì? Bà mà cũng bày đặt làm diễn viên à, thấy gớm! - Gia Khang cười ha hả trêu tôi.
- Sao tôi lại không thể grừ grừ dám chọc tôi à, tôi cho ông xem nè.
Tôi lấy trong túi ra chiếc điện thoại và cái card visit rồi bắt đầu gọi cho chú Đông Âu.
- Alô chào chú! Xháu là người hôm qua chú mời làm diễn viên ấy ạ!
-...
- À vâng, chiều nay 3 giờ cháu hẹn chú tại quán cafe Hoàng Nhật nhé.
-...
- Vâng có bạn cháu theo xem được không chú?
-...
- Được ạ. Cháu cảm ơn!
Tôi cúp máy rồi nghênh mặt nhìn Gia Khang.
-Hôm nay 3h tôi và ông đến quán Hoàng Nhật gặp chú Đông ÂU trưởng phòng trong công ty Sun.
- Ok. Tôi xem con vịt mà muốn hóa thành thiên nga thì sẽ ra sao. - Gia Khang cười cười chạy đâu mất dạng.
-Cái gì, vịt? Hoàng Gia Khang đứng lại. - Tôi ngớ ra rồi cũng chạy vòng vòng đuổi cậu ta.
3h, tại quán cafe Hoàng Nhật...
- Cháu chấp nhận yêu cầu của chú rồi sao?- Người đàn ông âu phục chỉnh tề mỉm cười hỏi.
- Vâng. Khi nào sẽ quay ạ?
-Ngay bây giờ, cháu có rảnh không? - Chú Đông Âu hỏi?
- Dạ rảnh ạ.
- Vậy được theo tôi.
Tôi, Gia Khnag và Chú ấy đi đến một công ty lớn nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, mang tên Sun rồi bước vào.
- Wow công ty này lớn quá Gia Khang nhỉ? - Tôi ngó nghiêng xung quanh rồi kéo áo Gia Khang nói nhỏ
- Này, đừng kéo áo nữa hổng giống ai hết á.
Chú Đông Âu nhìn tôi và Gia Khang mỉm cười, nói:
- Đây là một trong những công ty của tập đoàn Hàn Gia.
Qủa thật công ty này rất to lớn,, mỗi môt tầng đều có người quản lý rõ ràng. Tôi vừa mới bước vào thì đã nghe tiếng một người đàn ông tỏ vẻ vui sướng:
- Cô là Uyển Nhi? Đã nghe trưởng phòng Đông Âu nhắc đến, bây giờ gặp đúng là cô rất đẹp y như lời của trưởng phòng Đông Âu.
- Vâng cảm ơn ạ.
Trưởng phòng Đông Âu nói:
- Uyển Nhi đây là quản lí nghệ sĩ John.
- Xin chào John. Rất mong được chỉ bảo thêm ạ.
- Được rồi không cần khách sáo.
Công ty này đúng là quá nổi tiếng, ở đây tôi đã gặp được rất nhiều người nổi tiếng.
- Trưởng phòng xem, cô bé do anh giới thiệu quả thật rất tốt mà. - John cười vui sướng
John đưa tôi đi thăm từng phòng một hướng dẫn chi tiết cho tôi, còn Gia Khang thì bảo có việc bận nên đã trở về trước.
- Uyển Nhi đây là hậu trường chút nữa quay, cô phải diễn cho thật đạt đấy! -John cười rạng rỡ
- Vâng. Tôi cũng cười gật đầu đi tiếp theo ông.
- Cô đến để làm diễn viên nhưng tôi thấy cô có thể lấn sâu hơn về phía ca hát và người mẫu cô có muốn thế không?
- Vậy thì cần nhiều đến sự chỉ bảo của quản lí John
- Không dám. Không dám.
- Đây là hậu trường cô đóng MV The Angle, cô vào đi - John nói
- Được rồi
- Cô ấy là...
- Sunny , cô không nên động vào cô ấy tránh gây thêm phiền phức. - John nói nhỏ vào tai tôi
Tôi gật đầu nhìn cô ta, quả thật rất đẹp, rất giống thiên thần.
- Được rồi cô diễn cho tôi xem đi. - John nói
Tôi gật đầu vì trước đó trưởng phòng Đông Âu đã cho tôi xem kịch bản nên tôi có có thể tự tin diễn tốt.
- John hôm nay tổng giám đốc sẽ đích thân đến khảo sát người mới. - Một người hớt hãi nói.
- Sao hôm nay, tổng giám đốc lại cẩn thận thế nhỉ ngay cả một người mới cũng phải đích thân đến, Uyển Nhi cô phải diễn thật tốt. - John lo lắng nói
- Gay rồi, gay rồi, John ơi cô ca sĩ đệm hát đột nhiên bị đau bụng không thể hát được bây giờ phải làm sao?
- Trời ơi, chuyện gì vậy nè, Uyển Nhi cô có thể hát luôn không? - John đi đi lại lại rồi ngước nhìn tôi nói.
Tôi gật đầu, họ trang điểm cho tôi rồi đưa cho tôi bộ áo của thiên sứ.Lúc chuẩn bị quay thì tổng giám đốc bước vào và người đó không ai khác lại chính là Hàn Phong. Tôi nhìn hắn. dùng đôi mắt to đen nhìn đôi mắt trầm tư đầy thâm thúy của hắn. Tôi đã biết nên không có gì ngạc nhiên, tập trung vào vai diễn của mình dù khó khăn nhưng tôi nhất quyết phải làm được, còn hơn là một mình có thời gian suy nghĩ đến hắn.
Hắn nhìn tôi, khóe mắt không có gì chấn động, vẫn vậy ánh mặt lạnh lùng nhìn thẳng tôi, khóe môi thản nhiên nhếch lên đầy hàm ý.
- Tổng giám đốc, cô ấy là Uyển Nhi là...là người mới vào. - John lo lắng lắp bắp nói.
Khuôn mặt Hàn Phong không chút gì có cảm xúc, hắn thản nhiên chẳng quan tâm đến tôi, từ trên nhìn xuống không hề có chút dao động.
John huýt nhẹ vào người tôi, tôi bừng tỉnh chững chạc nói:
- Chào tổng giám đốc, tôi là Uyển Nhi là người mới.
Hàn Phong im lặng nhìn tôi, một lúc sau hắn nói:
- Tôi cần thực lực. Cô ấy có không?
- Tôi có - Không hiểu sao chính lúc đó tôi lại mạnh miệng đến thế thẳng thắn nói.
Hàn Phong nhếch một bên môi tạo ra nụ cười nửa miệng, hắn nói:
- Tôi cần hành động.
- John, bắt đầu thôi.
Tôi vào vai một cô thiên thần, cùng chơi đùa với những tiểu thiên thần trên một thảm cỏ xanh mướt. Tiếng nói cười vui ríu rít, cũng may bài tôi hát là cry on my shoulde- bài tôi thích nhất.
Tôi bắt đầu cất tiếng hát dịu dàng lại trong trẻo.
-If the hero never comes to you
If you need someone you're feeling blue
If you wait for love and you're alone
If you call your friends nobody's home

You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I'll show you there's a destiny
The best things in life they are free
Tôi hoàn toàn chìm trong vai diễn của mình đã không còn là Uyễn Nhi nữa mà thay vào đó là cô bé thiên thần với đôi mắt trong sáng vui vẻ cười đùa. Đoạn đầu êm dịu nhẹ nhàng bay vút trong không trung, kế đến cao vút hòa vào không gian bất tận.
John ngơ ngẩn, anh không không Uyển Nhi lại có giọng hát như thế, đầm ấm cao vút , êm ái tựa như dòng suối chảy. Anh đã hoàn toàn chìm vào bài hát cũng như lối diễn xuất của cô.
- Uyển Nhi, rất tuyệt, cô làm tốt hơn tôi nghỉ. - John vổ tay kéo tôi ra khỏi bài hát làm thức tỉnh tôi.
- Cảm ơn John. - tôi mỉm cười tươi như ánh nắng bình minh làm mọi người đều có chút ngẩn ngơ.
- Xem ra cô cũng có chút thực lực. - Hàn Phong cười nhếch môi
- Tổng giám quá khen. - Tôi mỉm cười đắc ý,
- Mời tổng giám đốc uống tách trà. - John xởi lởi
- Không cần tôi có việc gấp cần giải quyết
- Tổng giám đốc đi thong thả.
- Giong5 hát của cô quả thật rất tốt cô có thể vừa làm ca sĩ vừa làm diễn viên kim người mẫu vì tôi thấy dáng cô cũng rất chuẩn.- John cười
- Anh nói quá rồi
- Cô có quen với tổng giám đốc phải không? - Trưởng phòng Âu hỏi
- Không không tôi không biết anh ta. - tôi lập tức chối
Tôi đảo mắt nhìn ông ta, người này có cái nhìn sắc bén lúc trước tôi đã không nhìn ra. Cần phải để ý kỹ không thì lộ mất.
-Chúng tôi quyết định ký hợp đồng độc quyền với cô, tôi sẽ dẫn cô đến phòng nhân sự để làm thủ tục. Ngày mai tôi sẽ cho ra MV này nếu phản hồi tốt nhân đây tôi có một bộ phim sắp khởi quay tôi sẽ cho cô làm diễn viên chính. - Trưởng phòng Âu nói
- Tốt quá, cảm ơn ông - Đôi mắt tôi bừng sáng, trong lòng vui như mở hội
Tuy công ty là của Hàn Phong nhưng có thể làm việc bằng chính thực lực của mình thì tôi vui sướng lắm.
Công Ty Sun rất chuyên nghiệp, mọi người đều có chức trách bổn phận riêng của mình. John đã sắp xếp cho Anie làm trợ lý của tôi, lo cho tôi đầy đủ kiêm lun cả việc bảo mẩu.
Anie là một người luôn tươi cười và rất chu đáo. Anie cũng bằng tuổi tôi nên hai người rất hợp nhau không còn danh phận là người trên kẻ dưới, được vậy nên Anie rất quý tôi.



Chương 14: Trò chơi không nên bắt đầu


Có nỗi nhớ nào dành riêng cho em
Trong khoảnh khắc hay phút giây bất chợt
Trong ánh hoàng hôn mỗi buổi chiều tắt lịm
Trong phút xao lòng và hiện tại bị bỏ quên?...

.................*********************.............................

Hà Nội mang một màu cam vàng dịu nhẹ trong ánh chiều tà. Ông mặt trời như chjếc thau đồng đỏ ối từ từ khuất sau những rạng mây xám tro. Có lẽ sắp mưa rồi.Hàn Phong rất ít khi đi dạo thế mà hôm nay hắn lại có nhã hứng đi dạo cơ chứ, có lẽ hắn muốn đi cho khuây khoả, cuộc sống của hắn lúc nào cũng vội vã. Đang đi thì hắn trông thấy một cô gái đang lao ra dòng xe, gương mặt này rất quen dường như...Hắn chạy nhanh đến nắm lấy tay cô rồi bảo:
- Thiên Băng sao em lại ở đây?

Cô gái ngoảnh mặt lại làm Hàn Phong giật mình, hắn hỏi thêm một lần nữa với vẻ thảng thốt:
- Thiên Băng em tỉnh rồi sao?

Cô gái ngạc nhiên, đôi mắt mở to long lanh ánh nước. Cô ấy mỉm cười gạt tay Hàn Phong ra.

- Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải Thiên Băng tôi là Bảo Hà.

Hàn Phong bừng tỉnh, đôi mắt như lấy lại vẻ vô hồn vốn có hắn nói:
- xin lỗi. Tôi nhận nhầm.

Cô gái xua xua tay, mỉm cười vui vẻ:
- không sao. Tôi có thể mời anh đi uống tách cafe không? Xem như kết giao thêm bạn.

- Không cần. - Hàn Phong lẳng lặng bước đi nhưng cô gái này lại kéo lấy tay hắn gương mắt trông tựa thiên thần:
- Thôi mà, tôi sẽ pha cho anh một ly đặc biệt.

Hàn Phong nhìn cô thận trọng đánh giá. Xem ra cô ta cũng là người mến khách có lẽ cũng như bao người khác mà thôi. Hắn mỉm cười, khó lòng từ chối; theo như tính cách bình thường thì có lẽ hắn đã gạt cô ra nhưng vì thật sự rất rất giống.
- Anh tên gì? - Cô gái quay đầu lại mỉm cười hỏi

- Hàn Phong. - khuôn mặt không chút cảm xúc, hắn nói.

Cô gái mỉm cười, đôi mắt to long lanh quyến rủ. Bàn tay thon dài mềm mại nắm lấy cánh tay hắn, dưới ánh hoàng hôn khuôn mặt cô tràn ngập hạnh phúc làm hắn nhớ về thiên Băng của ngày nào...
Thiên Băng đột nhiên quay mặt sang hắn, bàn tay cô áp vào mặt hắn thật mịn màng:
- Phong à, anh cười lên nào sao lúc nào mặt anh cũng hầm hầm thế chẳng đẹp gì hết.

Hàn Phong vẫn vậy, hắn chẳng nhếch nỗi khóe môi, có lẽ hắn không có cảm xúc. Thấy hắn im lặng không cười cũng chẳng nói gì thì Thiên Băng dùng ngón tay mềm mại từ từ kéo dãn khóe môi hắn ra mỉm cười tươi tắn:
- Phong à, như thế này phải đẹp hơn không anh!

Hàn Phong cười, ánh mắt nhin cô đầy triều mến, khuôn mặt cô rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn làm hắn không bao giờ quên được. Ngay bây giờ, hắn lại gặp một người con gái cũng có sở thích giống cô, cũng có ánh mắt giống cô, cũng có nụ cười tỏa nắng, có một chút lay động...

- Em sẽ pha cho anh một ly ngon tuyệt hì hì - Bảo Hà cười rạng rỡ, đáy mắt dịu dàng bao chứa cả sự yêu thương.

- Được.

Hàn Phong tìm một cái bàn cạnh đấy, hắn ngồi xuống rồi nhìn cô đang chăm chú pha cafe cho hắn. Động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển tưởng chừng không bao giờ hắn có thể gặp lại được. Nhưng hắn đã lấy lại được lí trí, hắn không có tình cảm gì với cô gái này chẳng qua là vì cô ấy quá giống Thiên Băng, người giống người là chuyện thường tình. Nhưng có phải hắn đã yêu Uyển Nhi không? Hắn không xác định được có lẽ cô cũng chỉ là một người tthay thế cho vị trí của Thiên Băng trong lòng hắn nhưng sao hắn lại muốn có được cô bằng mọi giá? Chính hắn cũng không hiểu nỗi chính mình... Ai cũng biết mình muốn gì nhưng có bao nhiêu người biết mình cần gì? Nhưng bấy giờ đối với hắn người quan trọng nhất vẫn là Uyển Nhi.

- Anh uống thử đi - Bảo Hạ kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, cô đưa tách cà phê đến.

Hắn nhận lấy tách cafe lạnh lùng nói:
- Cảm ơn.

Hắn nhấp một ngụm, cafe có mùi nồng của sữa nhưng vẫn giữ được vị đăng đắng là hương vị đặc trưng của cafe. Hắn nhìn cô cười nhếch môi:
- Ngon.

Bảo Hà cười rạng rỡ, cô khoanh hai tay lên bàn rồi nói:
- Tôi chỉ biết pha cafe thôi, còn lại tôi chẳng biết gì hết.

Sao lại có sự trùng hợp đến thế, cô ấy cũng chỉ biết pha cà fe cô gái này... Hàn Phong cười cười có một chút gian xảo nhìn cô.

- Uyển Nhi, Gia Khang hai người đến đây - Bảo Hà Vẫy tay với tôi và Gia Khang cười vui vẻ.

Chúng tôi đi đến cạnh Bảo Hà, đối diện cô còn có một người đàn ông khác, trông anh ta rất giống Hàn Phong. Tôi cũng chẳng lên tiếng lặng lặng ngồi xuống. Bảo Hà cười hì hì giới thiệu:
- Uyển Nhi, Gia Khang tôi mới quen được bạn mới nè.

Bây giờ tôi mới ngẫng đầu lên, có đôi chút bàng hoàng nhìn người đó đôi mắt đen thâm trầm của hắn lướt nhẹ trên người tôi rồi nhanh chóng dời đi chỗ khác.

- Đây là Hàn Phong, tôi mới gặp anh ấy trên đường đó.
Tôi mỉm cười vui vẻ nói:
- Tổng giám đốc không ngờ lại hận hạnh gặp anh ở đây.

Bảo Hà thoáng vẻ ngạc nhiên mỉm cười nói:
- Hai người quen nhau à?

- Phải. Anh ấy là tổng giám đốc công ty chúng tôi.

Gia Khang lúc này mới lên tiếng:
- Đúng là trái đất tròn thật, đi một vòng lớn cuối cùng lại gặp nhau.

Hàn Phong vô ý nhếch mối, đôi mắt vô hồn lạnh lùng nói:
- Phải.
- Đã gặp nhau ở đây thì mình cùng đi chơi nhé. - Bảo Hà vui vẻ nói.
- Vậy thì phải xem tổng giám đốc có đồng ý không thôi. - tôi cười cười nhìn thẳng vào hắn ta.

- Nhưng mà Gia Khang và Uyển Nhi hai người đang quen nhau à, sao lúc nào cũng kè kè bên nhau thế? - Bảo Hà cười to sung sướng.

Gia Khang im lặng không nói gì chĩ khẽ mỉm cười. Tôi nhìn Hàn Phong bắt gặp ánh mắt hắn ta đang nhìn Bào Hà chăm chú, hắn ta vốn không thích làm quen người lạ hay bạn bè thế mà bây giờ hắn lại cùng Bảo Hà đến đây uống nước tâm sự. Hừ vậy mà bảo yêu tôi ấy à, toàn là ngụy biện. Hừ hừ, anh dám lừa một cô gái ngây ngô như tôi hả, Hàn Phong chết bầm tôi muốn xem anh có thật sự yêu tôi không hay những gì anh nói toàn là xảo trá. Tôi cười thật tươi nhưng lại bẽn lẹn nhìn Gia Khang nháy mắt nói:
- Phải, Hai chúng tôi đang quen nhau.

Gia Khnag nhìn cái nháy mắt của tôi rồi cười buồn nói:
- Đang quen nhau.

Bảo Hà cười phá lên rồi nói:
- Tôi biết ngay mà, ngay từ đầu thấy hai người ôm vai bá cổ là tôi đã biết rồi. Bạn bè thì làm sao mà thân thiết được như thế.

Hàn Phong không nói gì nhìn tôi bằng đôi mắt thăng trầm khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nữa miệng. Tôi bỗng dưng lại đau, cái cảm giác này tôi thường xuyên có khi hắn đối xử với tôi như một người xa lạ. Ánh mắt bỗng trở nên đượm buồn. Hàn Phong đến bây giờ mới trả lời câu hỏi của tôi:
- Ngày mai 8h rồi chúng ta sẽ đi chơi hôm nay tôi có việc bận.

-Thế thì hay quá. Gia Khang và Uyển Nhi là một đôi rồi thế nào anh họ đáng ghét này cũng không chở tôi. Vậy ngày mai ai chở tôi?

Hàn Phong lạnh lùng nói:
- Gia Khang cậu cứ chở Bảo Hà đi tôi ở gần Uyển Nhi để tôi chở cô ấy.
-Thế cũng được.

............*********............

- Uyển Nhi cô là con nít à? Sao lại đòi đến đây? - Hàn Phong nhíu chặt đôi mày khi trước mặt là công viên giải trí.

Tôi mỉm cười hăng hái, hét với Hàn Phong:
- Con nít có gì không tốt? Con nít vô ưu vô lo.

Gia Khang nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đong đầy sự ấm áp và điều đó làm Hàn Phong không vui, hắn nói:
- Tôi không đi, ba người cứ vào đi.

Tôi nhíu mày, làm tôi mất hứng. Quay khuôn mặt đang nhăn nhúm lại vì tức giận về phía hắn, tôi hét lớn:
- Chứ anh muốn đi đâu hả?

Hàn Phong khẽ nhếch môi, hai tay ung dung đút vào túi quần.
- Patin

- Cái gì? Anh đi một mình luôn đi.

Bảo Hà thấy tôi như thế thì khẽ lay tay tôi, khuôn mặt cún con năn nỉ:
- Uyển Nhi tôi chưa được đi patin mà, cô đi với tôi đi, không có cô thì không vui tí nào. Nha nha

Tôi nhắn mặt, từ lúc sinh ra đến giờ tôi ợ nhất bước lên đôi giày bánh xe đó. Ôi! Chân không chạm đất, nếu xui xẻo mà bị ngã thì phải làm sao? Nhưng mà gương mặt Bảo Hà trông háo hức lắm, tôi cũng không nỡ làm bạn ấy buồn nhưng mà... tôi sợ. TT TT

- Không cần sợ, tôi sẽ dạy cô. - Hàn Phong nhìn thấy vẻ mặt đang từ từ chuyển
màu của tôi thì nói chắc nich.

- Tôi...

- Không cần phiền đến anh đâu, tôi dạy cô ấy là đươọc rồi.
Gia Khang đột nhiên nghiêm mặt, bàn tay cậu ấy nắm chặt tay to6ikhie6n1 cho tôi cảm thấy an toàn nhưng tôi không muốn GIa Khang dạy người mà tôi muốn là Hàn Phong cơ.

Hắn ta nhếch mép mỉm cười, nhún vái nói:
- Vậy thôi!

Bảo Hà vui sướng cười thật tươi lay cánh tay của Hàn phong:
- Vậy anh dạy em đi

Hàn Phong nhìn qua tôi, đôi mắt vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như ngày nào. Hắn quay đi nói với Bảo Hà:
- Được

- Yeah

Bảo Hà nhảy cẫng lên sung sướng như một đứa trẻ, hai tay hân hoan vỗ bôm bốp vào nhau. Hàn Phong lại một lần nữa nhìn về phía tôi, tôi lúc này cũng đang nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau tôi ngại ngùng quay đi nơi khác. Gia Khang nâng cằm tôi lên, tay siết chặt vào. Tôi nhìn cậu ấy khẽ cười, cậu ấy cũng cười vui vẻ.

- Í ẹ hai cái người này, tình củm vừa thôi hại mắt tôi à? Ở đây là nơi công cộng nhá!

- Bảo Hà lấy tay che mặt lại nhưng tinh nghịch hé ra một tí để nhìn khiến tôi cười vì hành động thật dễ thương.

Tôi vô ý nhìn về phía hắn đáng sợ quá, lạnh lẽo quá. Đôi đồng tử vô hồn đang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt ấy có chút gì đó buồn rầu lại có chút gì đó bất cần khiến tôi đau lòng khó hiểu. Hắn nhếch một bên môi, mỉm cười khinh bỉ rồi kéo Bảo Hà lúc này đang sung sướng mà xem tôi như người vô hình. Tôi nhìn về bóng người cao lớn đang từng chút từng chút một khuất xa mà cười khổ:

- Gia Khang có lẽ tôi đã biết vì sao tôi lại quan tâm hắn nhiều đến thế.

Gia Khang buồn rầu, đôi mắt toát lên vẻ lo âu:
- Có thể đừng yêu hắn không?

Tôi lắc đầu:
- Đáng lí ra tôi không nên bắt đầu trò chơi này, nó làm tôi đau hơn tôi tưởng.

- Uyển Nhi à! - Gia Khang cười khổ.

Chúng tôi trên suốt quãng đường đều im lặng không ai nói với ai câu nào. Hàn Phong đưa chúng tôi đến một trung tâm lớn. Trung tâm này được phân thành nhiều tầng, mỗi tầng kinh doanh một thứ riêng. Chúng tôi đi vòng ra sau là một sân trượt patin rộng lớn ở ngoài trời. Bảo Hà đi cùng Hàn Phong còn tôi đi cùng Gia Khang. Tôi bây giờ đã thực sự hối hận vì đã khởi đầu ra trò chơi này, tôi đau khi nhìn Hàn Phong bên cạnh một cô gái khác. Bảo Hà cười, nụ cười rạng rỡ làm lòng tôi thắt lại. Hắn nắm lấy tay cô,dìu cô đi từng bước nhẹ chở che cho cô như sợ cô bị ngã, hắn chăm chú cô ngại ngùng. Nhiều người đi về phía họ chỉ chỉ này nọ cười thầm, khen anh trai tài em gái sắc quả là 1 cặp trời sinh. Họ không hề biết hắn chính là Hàn Phong vì tài hóa trang của hắn.

Tôi nhìn họ cười khổ, gia khang đặt tay lên vai tôi, khẽ nói:
-Đừng buồn nữa, không đáng. Có tôi bên cạnh còn gì.

Tôi nếm phải một gjọt nước mặn mà đắng, tôi dựa người vào lòng Gia Khang. Cậu ta vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi an uỉ nhưng có một đôi mắt sắc bén nhìn về phía tôi.
- 2 người tình cảm vừa thôi đừng cô tỏ ra cho mọi người biết nữa hại mắt lắm ấy ạ. Đây là nơi công cộng.
Bảo Hà cười phá lên. Gia khang gõ nhẹ lên đầu làm cô la lên oai oái rồi nói:
- Biết trượt chưa hả?

- Biết rồi. Anh Phong dạy hay lắm.

Đột nhiên Hàn Phong lên tiếng:
- Hãy gọi tôi bằng Hàn Phong.

- Sao thế ạ?

Hàn Phong im lặng không nói gì. Tôi lay tay Bảo Hà rồi nói:
- Để tôi trượt cho cô xem nhé!
Nói rồi tôi lướt nhẹ một bước, cả cơ thể hơi chúi về phía trước nhưng vẫn ổn. Tôi lướt với lực mạnh hơn một chút, vẫn ổn. Tôi quay lại thì thấy Bảo Hà gần như sắp ngã nên chạy về phiá cô. Tôi lướt hụt chân khi Hàn Phong đã ôm siết Bảo hà vào trong lòng.
Tất cả như sụp đỗ trước mắt tôi, tôi ngã một cú quá đau rồi chật mắt cá chân. Ánh mặt trời chjếu thẳng vào tôi, nước mắt cứ thế ưá ra tuôn rơi không ngừng, tôi đau, đau lắm Hàn Phong à.

Nước mắt được gjải phóng sau cái chớp mi của tôi, như dòng mưa tuôn ào ạt rơi xuống ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ., một giọt rớt vào miệng tôi mặn và đắng mùi vị hệt như lúc Hàn Phong bỏ tôi đi mà tôi thường nếm được. Chân tôi đau nhức đầu tôi ong lên,nước mắt rơi như không có điểm dừng. Tuy chân tôi bị trật nhưng không đau bằng nơi đây, tim tôi như tan ra từng mảnh vụn khi Hàn Phong không để ý đến tôi không đến đở tôi mà ckỉ ckăm ckú nhìn người đẹp trong lòng. Tôi gìm chặt tay không ngừng xoa lên đôi bàn chân đang đau dữ dội. Hắn thật sự rất nhẫn tâm, cái đồ có mới nới cũ, tại sao lại khiến tôi yêu anh rồi nhẫn tâm vứt bỏ tôi. Hắn xem tôi là cái gì chứ, tôi sai rồi đáng ra tôi nên nhận ra tình cảm của mình mà đừng đùa với trò chơi nguy hiểm. Tôi mong anh sẽ đở tôi, tôi gục mặt vào chân mà nức nỡ.

- Về thôi.

Cậu ta cõng tôi trên lưng đi đến nơi của Bảo Hà và Hàn Phong. Gia Khang nói:

- Tôi đưa Uyển Nhi về, 2 người cứ ở lại chơi.

Hàn Phong nhíu chặt đôi mày nhìn tôi đang tựa đầu vào vai Gia Khang, tôi quay mặt đi để tránh ánh mắt ấy, chỉ nghe giọng nói lạnh sau lưng:

- Tôi sẽ đưa cô ấy về.

Tôi lắc đầu, không nhìn về phía hắn ta đáp mệt mỏi:
- Không cần.

Tôi nói thế nhưng hắn vẫn kéo tôi từ trên lưng Gia Khang xuống làm tôi mất điểm tựa rơi xuống đất. Hắn không yêu tôi thì cũng không cần phải làm tôi đau như thế chứ! Tôi ứa nước mắt, Hàn Phong nhìn tôi xót xa cuối xuống đỡ tôi nhưng Gia Khang đã gạt lấy tay hắn ra, lớn tiếng nói:
- Hàn Phong anh đang làm cái gì vậy hả? Làm cô ấy đau như thế còn chưa đủ à?

Hàn Phong không nói không rằng cuối xuống đỡ tôi nhưng 1 lần nữa Gja Khang lại gạt ra. Hàn Phong tức gjận nói:
- Không phải chuyện của cậu tránh ra.

Hắn ta xô Gia Khang ngã lăn xuống đất. Thật là qúa đáng mà, hắn ta còn muốn đánh luôn cả Gia Khang sao? Đồ máu lạnh. Tôi hét lớn:
- Đủ rồi. Tôi có như thế nào cũng không cần người như anh quan tâm. Tôi đây không cần sự thương hại của anh nghe rõ chưa. Từ bây giờ ngay cả một câu chào buổi sáng cũng không bao gjờ tôi nói với anh. Cái thứ xấu xa chuyên làm tổn hại đến người khác.

Nói rồi tôi cùng Gia Khang đến nhà cậu ta bôi thuốc. Gia khang vừa xoa chân cho tôi vừa nói:

- Bà thấy rồi đấy hắn ta không yêu bà đâu. Bà tội tình gì mà phải làm khổ bản thân mình cơ chứ!

- Gja Khang chỉ có ông là tốt với tôi thôi

Tôi ôm chầm lấy Gja Khang dựa vào bờ vai săn chắc của cậu ta mà khóc nức nở. Tên xấu xa sau này tôi sẽ không nói chuyện với hắn nữa, nước mắt lăn dài tôi mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Gja Khang.

...***...

- Cô làm tốt lắm Bảo Hà. - người thần bí cười to nói.

- Cảm ơn chủ thượng tôi sẽ không bao gjờ để ngài thất vọng đâu ạ! - Bảo Hà cúi đầu cung kính khoé môi không kìm được ý cười

Cô ta bây gjờ không còn vẻ mặt ngây thơ thuần khiết nữa mà thay vào đó là một bộ mặt lạnh như băng và nụ cười của một con cáo.

- Thật không uổng công ta đề bạt người ráng mà trung thành cho ta

- Dạ chủ thượng. Nhưng thuộc hạ không hjểu vì sao lại phải ckia rẽ Uyển Nhj và Hàn Phong. Theo như kế hoạch ban đầu thì ta nên đánh nhanh thắng nhanh tìm ra sơ hở của Hàn Phong mới phải ạ.

Người thần bí liếc nhìn cô, lạnh lùng nói:

- Ngươi ngu vừa thôi. Cô ta là ngươì mà Hàn Phong hết mực yêu thương. Chỉ cần ngươi dành được vị trí của cô ta thì nhất định sẽ thắng được con cáo gjà Hàn Phong. Và còn Uyển Nhi cô ấy phải là của ta ngươi hiểu chưa?

Đôi mắt vô hồn của Bảo Hà nhìn người thần bí, cô khẽ nói:
- Tôi đã hjểu. Tôi lui ra đây có chuyện gì tkì xin chủ thượng cứ tùy nkiên sai bảo.
Người thần bí cười ha hả:
- Tốt lắm.

Sau khj Bảo Hà rời đi, người thần bí nắm chặt tay cười lớn nói:
- Uyển Nhi em phải là của tôi hahaha

Tiếng cười lạnh lùng ghê rợn phát ra trong không gian rồi nhanh chóng tan vào trong màn đêm u ám. Sự lạnh lẽo đến kinh người từ từ bao lấy màn đêm trả lại sự yên tĩnh đến lạnh thấu xương thấu thịt mùi vị của sự độc quyền còn thoang thoảng đâu đó quanh đây

Đọc tiếp: Boss đại nhân! Ta thua rồi - trang 3

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog