Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Boss đại nhân! Ta thua rồi - Trang 6


CHƯƠNG 36: PHIM MA.

- Này mèo lười dậy mau đi. - Hàn Phong vừa lay Uyển Nhi đang yên giấc vừa cười vui vẻ mi tâm cũng theo đó mà giản ra

- Ưm để ngủ chút.

Lúc này mới biết là Hàn Phong đang gọi tôi, lăn qua lộn lại nói với giọng ngáy ngủ. Hừm sao lại thức dậy vào giờ này cơ chứ.

- Em có dậy ngay không hả?

Hàn Phong dành lấy chiếc chăn ra khỏi tay tôi vừa không ngừng đỡ tôi dậy.

- Hừm không đi.

Tôi mắt nhắm mắt mở nói, hắn vừa kéo tôi ngồi thẳng dậy thì sau khi buông cánh tay tôi lại đâu vào đấy chìm vào chăn ấm nệm êm, chùm chăn phủ kín đầu. Cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể khiến tâm trạng tôi trở nên rất thoải mái khóe miệng giãn rộng ra.

- Vậy đảo này không cần đi nữa anh lập tức hủy chuyến bay.

Hàn Phong thiếu kiên nhẫn nói. Hai cánh tay đặt ra phía sau sãi từng bước đi anh tuấn không cố gọi một con mèo lười đang cuộn tròn trong chăn,

Đảo? Đảo sao? Tôi ngơ ngác tự hỏi chính mình . Ôi đảo tôi đến ngay.

Sau khi tự kỉ một tràng tôi lập tức tung chăn hét lớn chạy vào toilet.

- Phong...đợi em...5;

Hàn Phong đứng lại gương mặt nghiêm nghị hiện lên ý cười.

Hắn đi đến cạnh chiếc ghế sofa ngồi xuống. Dáng người cao lớn tựa vào thành ghế, hai chân vắt chéo nhìn hắn lúc này như ánh hào quang đang chiếu sáng khắp người thật sự là đẹp như một bức tượng thạch cao được điêu khắc một cách tỉ mỉ. Gương mặt tinh xảo khẽ nhíu mày vì chờ tùy ý chọn một quyển sách bên cạnh. Nhưng chỉ được năm giây quyển sách trên bàn tay thon dài đã được vứt vào một góc, hắn không có hứng thú với loại sách tình yêu viễn vong như thế này. Còn cô thì có vẻ rất thích còn đánh dấu lại và ghi chú những câu lãng mạn ngọt ngào thật đúng là con gái.

Hắn đành đi đến cửa sổ. Từng ánh nắng ban mai đậu trên bã vai mang theo hương thơm dìu dịu, Hàn Phong đặt một cánh tay màu đồng lên cửa sổ, cánh tay ấy lập tức đối lập với cửa sổ trắng tinh khiết. Hắn nhìn ra ngoài tìm kiếm mốt chút gì đó để giết thời gian trong khi phải ngồi chờ con mèo sửa soạn. Hàng mày kiếm khẽ nhíu lại vì phải chờ lâu. Chuyện này vốn dĩ chưa từng xảy ra đối với hắn - một Hàn Phong kiêu ngạo. Thật không ngờ người như hắn đây lại đi yêu cô, có thể ví như một tòa thành đồ sộ lại lệch đi 1mm trên bản vẽ, cuộc sống của người đàn ông này bắt đầu đi lệch quỷ đạo từ khi gặp Uyển Nhi - Một cô gái đa tính cách.

Một lúc sau hắn cuối cùng cũng nghe được tiếng của cô.

- Hàn Phong anh thấy cái nào đẹp? - Tôi dơ lên hai chiếc đầm. Một chiếc màu nhung đỏ cổ tim và một chiếc đầm voan trắng tinh khiết. Đôi mắt long lanh sóng sánh đầy vẻ chờ mong.

Đột nhiên hắn muốn chọc cô, hắn muốn thấy chú mèo nhỏ nhắn cả hắn xù lông bộ dạng đó thật khiến hắn thích thú. Hàn Phong nhếch một bên môi nở một nụ cười gian tà nháy mắt phong lưu.

- Không mặt gì là đẹp nhất.

- Sao? - Tôi nghệch mặt ra nhìn hắn. Đây là câu trả lời biến thái à mà không phải, cực kì biến thái của hắn. Câu trả lời này lại là đáp án cho vẻ mặt chờ mong của tôi sao? Hừ. Tôi tự chọn cho mình một chiếc đầm voan trắng vội đi vào toilet không quên nói: " Hàn Phong là kẻ biến thái đầu óc sâu bọ "

________________________________________________________________

- Chào thiếu gia cô chủ.

Người hầu trong nhà nhất mực cung kính đứng thành hai bên cúi đầu.

Tôi mỉm cười vui vẻ đáp lại họ rồi quay sang Hàn Phong. Ôi mẹ ơi, hắn định dọa tôi sao? Kinh chết đi được , tôi còn tưởng hắn chưng bộ mặt này để đi đóng phim kinh dị nữa cơ chứ báo hại tôi vì giật mình mà ngã xuống sàn nhà đến trật cả chân.

- Uyển Nhi em sao vậy?

Hàn Phong vội vàng ngồi xuống lo lắng hỏi.

- Híc tại anh cả đấy, dọa chết em. Đau quá.

Tôi năn mày xoa chiếc chân đang sưng tấy lên dở khóc dở cười nhìn hắn.

- Hừm em học gì không lo học lại học người ta đi giày cao gót, sau này cấm uyệt đi loại giày này đã rõ chưa?. - Hàn Phong đỡ tôi ngồi trên ghế sofa tháo chiếc giày ra rồi xoa nhè nhẹ nghiêm mặt nói

" Hừ lo thì nói đại là lo đi còn bá đạo như vậy. Anh không thể nói như thế được à? Còn cái gì mà cấm với chả tuyệt. Hừ mặc đầm maxi không đi giày cao gót chả nhẽ đi dép lê đồ bệnh hoạn. ". - Tôi ngước mày lên trời thầm than khổ, thật ra tôi là rất muốn nói ra những lời này nhưng mà .... chuyến dú lịch này không thể đảm bảo là có thể đi hay không à nha!

Tôi cắn răng cười cười. Tôi chỉ có thể ngước mắt lên trời mà hét lớn: " Ôi ! Tại sao lại thế này? Sao lại trật chân vào giờ khắc quan trọng này. Híc. hic "

- Hàn Phong chúng ta vẫn đi du lịch phải không? - Tôi cười còn khó coi hơn cả mếu

- Hừ thân thể này mà vẫn còn muốn đi chỉ trách em số phận xui xẻo thôi ở nhà.

- Phong xin đừng. Lâu lắm em chưa được đi chơi mà. Tôi đưa đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn cầu xin.

- Không mau lên phòng. - Hàn Phong nhíu đôi mày chỉ tay về phía cầu thang.

- Xin đừng. - Tôi nước mắt ngắn dài nhìn hắn.

- Không nói nhiều có lên không hả? - Hàn Phong khoanh hai tay lạnh lùng nhếch một bên môi.

- Thôi mà. - Tôi vẫn năn nỉ đôi mắt ánh lên thứ nước đẹp tựa lưu ly.

Hàn Phong nhếch môi cúi người im lặng bế tôi lên một mạch đi lên phòng. Đóng sầm cửa lại Hàn Phong lạnh lùng nói:

- Đi thay đồ. Nhanh.

Biết là không năn nỉ được gì, tôi giận dỗi ngồi trên giường chùm chăn giả vờ không nghe.

Hàn Phong hừ lạnh một tiếng đi đến giật lấy chiếc chăn một đường kéo thẳng xuống. Lực hắn quá mạnh khiến chiếc chăn từ trong tay tôi mà bây giờ đã nằm gọn trong tay hắn. Hàn Phong hờ hững nhếch một bên môi, đôi đồng từ nhuốm máu gian tà.

- Tự mình đi hay đích thân tôi ra tay với em.

- Hừm. Tự đi là được chứ gì.

Tôi đứng lên đi một mạch vào toilet, gương mắt đỏ lựng đầy vẻ giận dữ

Tôi bước ra ngoài, không đi được thì đành ngủ bù vậy dù sao thì cũng phải đủ giấc trước đã nghĩ đến thế tôi mỉm cười đi ra.

- Sao anh còn chưa ra?

Hàn Phong xoay người lại mỉm cười nói:

- Xem phim không?

Cũng lâu rồi tôi cũng chưa xem nên nghe đến đây cảm thấy rất hứng thú.

- Phim gì?

- Phim ma. - Hàn Phong đặt một chiếc CD vào laptop. Tiếng rùng rợn ma quái bắt đầu nỗi lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

- Sao, hấp dẫn quá. - Tôi nhanh chân chạy ngay đến chỗ Hàn Phong ngồi cạnh hắn.

Hàn Phong nhìn bộ dạng của tôi mà phì cười. Mới lúc nãy còn giận dữ mà chỉ xoay lưng một cái đã lập tức biến thành một chú nai.

Bộ phim chậm rãi chiếu, nhạc nên có phần khá là rùng rợn sự căng thẳng hồi hộp bắt đầu lan tỏa khắp người tôi. Tôi toàn lực ngã vào Han 2Phong tìm chỗ dựa vững chắc có chút sợ hãi nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Đến một phần ba phim gai ốc da gà tôi bắt đầu nỗi hết cả lên. Một thân mình đầy máu nhơ nhớp trên tay đàn cầm một cái đầu người, máu từ trong hốc mắt không ngừng chảy ra ướt đẫm khoảng trống trên sàn nhà. Tôi càng lúc càng vịn vào Han 2Phong chặt hơn, các dây thần kinh theo đó cũng căng hết cả lên. Cho đến khi... Chiếc đầu máu me đập vào màn hình khắp nơi toàn là màu đỏ khiến tôi la toang lên.

- Á Á Á.

Gương mặt vị sợ mà chuyển thành màu xanh nhợt nhạt, cả người tóat đầy mồ hôi lạnh. Han 2Phong thấy tôi hốt hoãn như thế thì ôm tôi vào lòng trấn an.

- Không sao rồi, chỉ là phim đừng sợ.

Tôi vẫn còn đang trong tình trạng căng như sợi dây đàn hoàn toàn không nghe được những gì hắn nói chỉ biết là rất lạnh rất rất lạnh...

Han 2Phong vỗ về tôi, vuốt ve gương mặt sớm đã tái lại an ủi nói:

- Có anh rồi, đừng sợ.

Tôi lúc này mới nghe ra được lời nói của Han 2Phong ngước mắt lên nhìn hắn. Gương mặt lấm tấm mồ hôi có vài sợi tóc còn bết lại trên mặt. Han 2Phong khéo léo gỡ ra mỉm cười dịu dàng bế tôi đến chiếc giường đắp chăn lên rồi vỗ về đến khi tôi từ từ nhắm mắt lại cơn buồn ngủ hoàn toàn vây lấy tôi. Tôi thậm chí còn không biết Hàn Phong đã đi từ lúc nào.



- Chuyện gì vậy? - Hàn Phong nhìn tôi đang bước vào phòng hắn, tươi cười hỏi.

- Anie vừa gọi điện cho em. Cô ấy nói em phải quay lại công ty làm việc, John bảo là em là ca sĩ mới nên tham gia nhiều hoạt động chương trình hơn để nhiều người biết đến. - Tôi ngồi cạnh Hàn Phong mỉm cười nói.

- Cho nên em đến đây để nói với anh là em sẽ quay lại công ty làm việc. - Hàn Phong hờ hững nhếch môi ý tứ trong câu nói của cô hắn hoàn toàn hiểu.

- Phải, công ty đã sắp xếp cho em diễn cùng một nhóm nhạc. Họ rất nổi tiếng nên.... - Tôi nói lấp lửng nhìn gương mặt Hàn Phong xem tất cả các biểu cảm.

- Được rồi khi nào thì em đi?

- Ngày mai. - Tôi mỉm cười vui vẻ đã nhận thấy sự đồng ý của hắn đương nhiên là phải rất sung sướng rồi.

- Không được, tuần sau em nghĩ chân em như thế có thể biểu diển à?

- Không sao đâu, nó hết rồi mà. - Tôi cười cười quả thật nó vẫn còn hơi đau nhưng có lẽ cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến hoạt động của tôi.

- Vậy được, mai anh đưa em đi. - Hàn Phong lạnh lùng nói hình như hắn không cho tôi quyền từ chối này, nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn chắc chắn khi tôi từ chối sẽ lập tức cho tôi ở nhà.

__________________________________________________________________

- Tổng giám đốc ngài đích thân đưa Uyển Nhi đến đây thật là phiền ngài rồi. - John tươi cười nói.

Hàn Phong không nói gì chỉ nhếch lên một môi điệu bộ lạnh lùng làm John phút chốc cũng không biết nói gì lẳng lặng đi theo sau.

- John tôi diễn cùng nhóm nhạc nào vậy? - Tôi thấy bầu không khí có chút ngột ngạt liền lên tiếng trước.

- À lần trước album mới của cô khiến người quản lí bên nhóm nhạc B&B rất thích và đặc biệt là nhóm nhạc đó cũng rất thích những bài hát của cô. - John tươi cười, hai mắt sáng rực.

- B&B sao? Đó không phải là nhóm nhạc nam đang được yêu mến sao? - Tôi ngạc nhiên nhìn John, thật không thể tin được một ca sĩ mới nổi tiếng như tôi lại có thể được biểu diễn cùng họ.

- Phải, cô thật may mắn được họ nhắm trúng.

Nghe John nói vậy tôi chỉ khẽ cười.

- Cô chuẩn bị đi họ sắp đến rồi.

- Được.

__________________________________________________________________

Nhóm nhạc B&B vừa đến đã lập tức thu hút mọi ánh mắt của mọi người, Trước cửa lớn của công ty giải trí Sun đã tràn ngập fan của họ nhiều tấm biển và hoa cũng được mang theo thật sự khiến người khác phải nể phục.

Những người trẻ tuổi này đều thu hút mọi sự chú ý của truyền thông. Thanh thế to lớn này khiến cho không khí trước lúc mở màn của buổi biểu diễn liền đạt tới điểm sôi trào chưa từng có từ trước đến nay. Cách một tấm cửa xe, cảnh náo nhiệt bên ngoài hoàn toàn đối lập với vẻ yên tĩnh bên trong…

- Uyển Nhi họ đúng là những ngừoi nổi tiếng, không bao lâu nữa chắc chắn cô cũng sẽ được như vậy.

Nghe Anie nói vậy tôi cũng chỉ mỉm cười không nói gì.

Quá trình gặp mặt các thành viên của nhóm B&B diễn ra rất tự nhiên. Khi người quản lí cùng họ đi vào phòng họp, tôi vẫn luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, thân thiện.

Không thể không thừa nhận ba thành viên trong nhóm này đã khiến cả phòng họp như nổ tung khi họ bước vào. Nhất là vẻ ngoài quá mức xuất sắc của họ thật sự đã đốn ngã được không ít bao nhiêu người...

Họ đi sau người quản lí, ánh hào quang như dừng lại trước họ quả là rạng rỡ...

Trong ba người, có một người mái tọc màu vàng hoe khuôn mặt tinh xảo ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. Một người khác có mái tóc đen ngắn, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường dáng vẻ có thể xếp vào loại kiêu ngạo.

Người cuối cùng, ngồi chính giữa, có mái tóc bạch kim ngắn, trên tai đeo một chiếc khuyên bàn bạc khi ánh nắng chiếu vào ẩn chứa một sắc màu lóng lánh. Đôi con ngươi thăng trầm gương mặt lạnh lùng so với hai người còn lại thì trầm tĩnh hơn nhiều thật khiến người ta nghĩ ngay đến mùa hè nóng nực.

Điều khiến người ta hâm mộ nhất chính là nước da sáng đẹp của họ. Cả ba người, mỗi người một vẻ, mang theo một chút xa cách, có cảm giác khó tiếp cận được.

Tôi thấy hơi lo lắng thật không thể phủ nhận được vẻ đẹp mỹ nam của họ, bất chợt nghĩ đến Hàn Phong trong đầu xuất hiện sự so sánh...

- Cô là Uyển Nhi? - Một người cất tiếng hỏi. Người đó dùng tiếng anh thanh âm cũng rất chuẩn không hề thấy vi phạm lỗi phát âm nào.

Chàng trai đó là người ngồi giữa hai ngừi còn lại mang mái tóc màu bạch kim nụ cười nhàn nhạt ẩn chứa bên môi.

Tôi nhìn John, rồi gật đầu trong lòng có chút ngại ngùng.

- Tôi là Anthony rất vui được gặp cô, mong rằng hợp tác lần này sẽ thuận lợi.

Tôi mỉm cười, nụ cười tỏa nắng dịu dàng nói:

- Tôi cũng rất vui được biết anh. Có gì không biết mong các anh giúp đở.

Họ nghe tôi nói thế thì mỉm cười, không phải nói rằng họ rất đẹp một nét đẹp rất man rất tây của nước Anh.

- Tôi là William. - Chàng trai tóc vàng nói. Chỉ tay người ngồi xa nhất anh ta vui vẻ giới thiệu.

- Đó là Jason.

Tôi theo hương William chỉ tay nghiêng đầu nhìn qua người đó, hắn vẫn tỏ ra vẻ bình thản lạnh lùng nhếch một bên môi rồi gật đầu.

Lần đầu tiên gặp người này tôi đã mất đi cảm tình, phải nói hắn ta rất kiêu ngạo tôi cũng không muốn biết thêm nhiều ngoảnh mặt không nhìn hắn ta.

- Tôi muốn mời ca sĩ Uyển Nhi hát một ca khúc tiếng Anh do chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, không biết có thể hay là không?

Người quản lí bên B&B mỉm cười nói, tay lấy ra một ca khúc đã được phổ nhạc từ trước đặt lên trên bàn.

- Chuyện này....

Vốn dĩ lần hợp tác lần này là sẽ đưa ra thêm một ca khúc mới của tôi, vốn không định hát theo thể loại nhạc của họ.

- Cô không nên chần chừ, tôi đã xem qua ca khúc cô chuẩn bị nhưng thật sự tôi nghĩ nó không phù hợp để trình diễn trong buổi biểu diễn của tuần sau. - Người quản lí bên B&B tiếp tục nói.

- Đây là chuyện hợp tác giữa hai bên. Bên anh không thể nói sao thì chúng tôi phải nghe theo thế. Tôi đã quyết định chọn bài hát tiếng Việt để trình diễn mong anh thông cảm. - John khéo léo khước từ.

- Chúng tôi là một nhóm nhạc có chuyên nghiệp đã chấp nhận đứng cùng một sân khấu với ca sĩ mới Uyển Nhi đây thì tôi nghĩ rằng cô nên làm theo đề nghị này nếu bân anh thấy không thích hợp thì lần hợp tác này có thể hủy.

Thái độ của người quản lí bên nhóm nhóm nhạc B&B thật sự kiêu ngạo, ngoan cố có thể thấy rõ đây là sự uy hiếp triệt để có thể nói nếu không làm theo yêu cầu của họ thì chắc chắn buổi biểu diễn này không thành công.

Tôi thật sự không nhịn nỗi nữa, dù sao công ty giải trí Sun cũng là một công ty lớn đã đào tạo ra nhiều ca sĩ chuyên nghiệp tại sao lại phải nghe theo lời cua 3ho5 thật không hợp tình hợp lí.

- Thật xin lỗi tôi có điều muốn nói. Bên công ty DG của anh không phải nói sẽ đồng ý giúp đỡ người mới sao? Lẽ nào bây giờ lại thay đỗi chủ kiến đó há chẳng phải khiến người khác chê cười sao? Nếu như tôi nói có gì không phải xin bỏ qua.

Người quản lí bên công ty DG thay đổi gương mặt, giận dữ nói:

- Cô chỉ là một người mới vào nghề lấy quyền gì mà nói thế với đàn anh. Cô thật là không biết phép tắc. Người như cô thì chỉ muốn mượn danh nghĩa của B&B để nổi tiếng thôi lấy gì mà nói hả.

Tôi nhếch môi cười lạnh.

- Thật xin lỗi đã làm anh thất vọng. Tôi không muốn nỗi tiếng theo triều hướng đó điều tôi cần làm là bằng chính thực lực của mình, những ca khúc của tôi hát đều với một mong muốn là để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng của mỗi người phải thật sự có giá trị.

- Cô... hừ nếu so với nhóm nhạc B&B thì cô sẽ không thể nào bằng tới vốn dĩ cô không có kim chủ bảo trợ thế nào lại được nâng đỡ. - Người quản lí bên DG nhíu mày tức giận thật sự làm trong nghành giải trí bao năm đây là lần đâu gặp một con nhóc ngang bướng đến thế.

- Tôi không cần kim chủ, tôi chỉ muốn được dựa vào sức mình tự tạo ra một tác phẩm nghệ thuật âm nhạc nổi tiếng thì tôi không cần. - Tôi nói chắc nịch đôi mắt sáng như ngọn lửa trong đêm, bộ dáng lúc này hệt một chú mèo xù lông giận dữ.

- Khá lắm.

Giọng nói lạnh lùng có từ tính vang lên, kèm theo đó là thanh âm sắc bén. Hàn Phong từ nãy đến giờ đã chăm chú theo dõi toàn bộ câu chuyện thật không ngờ khi ép một con mèo ngoan hiền vào đến góc tường thì nó sẽ xù lông giương ánh mắt sắc xảo từ trước chưa từng có. Hàn Phong không thể đánh giá thấp về cô gái của hắn.

Tôi theo hướng phát ra giọng nói thì ngẩng người ra thì ra Hàn Phong đã nghe thấy tất cả, nãy giờ xem một màn kịch do tôi là diễn viên.

- Ngài...ngài chẳng phải là Hàn Phong sao? - Người quản lí bên công ty DG ngạc nhiên thốt lên. Dù làm trong ngành giải trí nhưng anh đã sớm nghe danh tánh của người đàn ông này là một người giàu có lạnh lùng và rất tàn nhẫn. Công ty của hắn trải dài khắp thế giới số tài sản thật là một con số khổng lộ mỗi năm đều tăng vọt lên không hề dừng lại ở bất cứ con số nào, một ông hoàng của bóng đêm củng như tiếng nói đều rất có giá trị.

- Chẳng phải anh muốn hủy hợp đồng với công ty tôi sao? - Hàn Phong nhướng đôi mày kiếm ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng người quản lí đó. Ngữ khí ra triều bình thản nhưng phải khiến hắn ta rét run.

- Công ty giải trí Sun này là công ty của ngài sao? - Người quản lí bỗng dưng hoảng sợ, đắc tội với người này chẳng phải là hắn ta tự tìm con đường chết sao.

- Phải. Tôi sẽ gọi luật sự đến ngay. - Hàn Phong nhìn bộ dạng đó của hắn ta thì nhếch một bên môi cười lạnh.

- Không...không cần không hủy nữa tôi lập tức sẽ về chuẩn bị đầy đủ cho đêm trình diễn sắp tới. - Khắp người quản lí mồ hôi lạnh tứa ra lắp bắp nói vội vàng đánh bài chuồn.

- Vậy phải cảm ơn anh đã nể mặt. - hàn Phong nhếch đôi môi đồng từ sắc bén quét dọc theo sống lưng người quản lí khiến hắn lật đật chạy nước rút.

Trước khi đi Jason còn nhìn chằm chằm vào Hàn Phong lạnh lùng nhếch môi im lặng ra về.

- Cảm ơn tổng giám đốc đã giúp đỡ. - John vội vàng mỉm cười vui vẻ.

Hàn Phong không nói gì chỉ nhếch môi hờ hững tạo thành một nụ cười nửa miệng.

- Uyển Nhi còn không mau cảm ơn tổng giám đốc. - John cốc vào đầu tôi một cái lườm tôi rồi xoay qua Hàn Phong mỉm cười rạng rỡ.

Tôi cũng cúi đầu cung kính nhìn Hàn phong trong khi John không để ý nháy mắt cười một cái rất đáng yêu.

- Cảm ơn tổng giám đốc đã ra tay giúp đỡ.

Hàn Phong nhìn điệu bộ của cô vui vẻ mỉm cười rồi nói:

- Không có gì. Tôi đưa cô về dù sao cũng thuận tiện.

John mỉm cười vui vẻ xen vào câu trả lời của tôi:

- Thế thì còn gì bằng, Uyển Nhi cô phải chuẩn bị thật tốt đấy.

Vừa nói John vừa đẩy tôi về phía Hàn Phong nháy mắt làm trò, tôi không biết nói gì chỉ lẳng lặng theo hắn ra về.



CHƯƠNG 38: ĐẠI BOSS BIẾT GHEN


Trên chiếc xe màu đen sang trọng, Hàn Phong đảo tay lái một vòng ánh mắt liếc vào kính xe cất tiếng hỏi:

- Cái người đi về sau cùng của nhóm nhạc B gì đấy là ai?

- Sao? Cái người có mái tóc màu đen gương mặt kiêu ngạo phải không? - Tôi ngước mặt lên hỏi.

- Ừ. - hàn Phong chỉ nói vậy rồi hướng ánh mắt về phái trước tập trung lái xe.
- Người đó tên là Jason.

- Ra vậy. - Hàn Phong nhếch môi mỉm cười đáp, theo cảm nhận của anh Uyển Nhi đi cạnh người này anh thật sự không an tâm chút nào.

- Mà anh hỏi làm gì?

- Không có gì anh chỉ hỏi vậy thôi.

- Ừm.

Chiếc xe cao cấp phóng như bay trên con đường Hà Thành lao vun vút qua từng hàng cây chẳng mấy chốc đã đến được tòa thành.

- À phải rồi em có chuyện muốn nói với anh. - Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện khá quan trọng không biết có nên nói cho Hàn Phong nghe hay không.

- Ừm em nói đi. - Hàn Phong dắt tay tôi lên sân thượng kéo chiếc ghế ra cho tôi ngồi.

Tôi mỉm cừi ngồi xuống lo lắng nói:

- Thật ra thì cũng không có gì to tát chỉ là em nghỉ nên ở lại công ty vài ngày thường xuyên tập vũ đạo để khi đến ngày biểu diễn không thể để công ty mất mặt được. Anh cho em đến đó nhé chỉ vài ngày thôi.

- Không được. - Hàn Phong nhíu ày lạnh lùng cự tuyệt.

- Phong năn nỉ. đây là buổi biểu diễn rất quan trọng đối với sự nghiệp này của em anh hãy suy nghĩ đi.

- Hừ anh nói không được. - Hàn Phong hừ lạnh thản nhiên rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

- Xin anh luôn đó anh muốn em làm gì cũng được. - Tôi nhẹ giọng xin xỏ, ánh mắt long lánh tựa như đang ẩn chứa nước trong đó.

- Thôi được anh sẽ cho em ở lại đó nhưng chỉ là từ sáng đến chiều thôi còn tối phải về đây. Nếu em không đồng ý thì anh cũng không còn cách nào khác. - Hàn Phong rít một hơi thuốc ung dung nhả ra một làn khói trắng đục nhếch một bên môi ngử điệu giễu cợt.

- Thế... được rồi. - Tôi xịu mặt xuống dù sao cũng tốt hơn là ở nhà không tập luyện được gì.

- Còn một điều kiện nữa. - Hàn Phong dịu dàng nói

- Còn gì nữa? - Tôi ngước mặt lên nhìn Hàn Phong ánh mắt hắn gian ta quá, đúng là đồ gian thương
.
- Mỗi ngày đều phải hôn anh một cái nếu như yêu cầu này em không đáp ứng được thì đừng hòng anh cho em đi.

- Cái gì? Hàn Phong anh ... anh... - Tôi nghẹn giọng những lời muốn nói đều không thể thốt ra chỉ biết nhìn hắn đầy căm giận tiu nghỉu gật đầu bộ dạng ỉu xỉu trong thật đáng thương. Tự hỏi sao Hàn Phong có thể xấu xa bá đạo đến thế.

- Vậy được anh sẽ đích thân đưa em đi và hộ tống em về. - Hàn Phong nhận thấy cái gật đầu của cô thì cười lớn thật không ngờ cô lại đáng yêu đến thế.

- Không cần đâu không cần phiền đến anh thế đâu. - Tôi vội vàng xua tay nếu để hắn mà hộ tống thì y như rằng tôi sẽ càng thảm hại hơn. Nhất định tôi sẽ ở công ty đến khuya thật khuya để khỏi cần phải thực hiện điều kiện của hắn nhưng cơ hội này rất là mong manh có khi phần trăm đó chỉ là 0% thì khổ rồi.

- Vậy được anh sẽ gọi Vũ đi theo bên canh em canh chừng 24/24. - Hàn Phong lạnh lùng nói.

Sau khi tôi đã khỏe lại thì lịch trình của buổi biểu diễn lại đi vào quỹ đạo.
Trải qua lần ra mắt cho album mới lần trước thì thì tôi đã bộc lộ tài năng ca hát đã làm cho không ít người có ấn tượng. Có thể nói lần này truyền thông chỉ đơn giản đẩy mạnh thêm một chút, dù thế nào cũng không xấu.

Trải qua một hai ngày điều chỉnh lịch trình tôi đã rất nhanh bước vào trạng thái tập trung cao độ cho buổi diễn, nhất định không thể để cho người quản lí bên B&B có cơ hội sỉ nhục hay nghi ngờ về tài năng của tôi thêm lần nào nữa. Lần này quay trở về công ty tôi trở nên trầm mặc rất nhiều, không trò chuyện với bất kì ai chỉ đơn giản tự nhốt mình trong phòng tập luyện vũ đạo nhất định không để ai khinh thường với sự quyết tâ lần này tôi chỉ có thể làm bạn cùng sự đơn độc.

Trời càng lúc càng tối, bên trong phòng tập vẫn chỉ còn bóng dáng của mỗi mình tôi...

Bên ngoài phòng tập, bóng Vũ kéo dài dưới ánh sáng của ngọn đèn. Bộ tây trang gọn gàng tôn lên thân hình cương nghị cao lớn của hắn…

Hai ngày nay cơ bản đều là như vậy, tôi yên lặng luyện tập, còn anh thì yên lặng canh chừng 24/24 nói cách khác nơi nào có tôi nơi đó có anh.

Xuyên qua tấm kính từ ô cửa sổ, Vũ nhìn bóng dáng của cô gái đang miệt mài tập từng động tác. Thân mình nhỏ nhắn tràn đầy sức sống như thế, nhưng ánh mắt lại nhìn thấy sự quyết tâm mãnh liệt.


“Á..."

Vũ đang chìm trong suy nghĩ mông lung, chợt bị tiếng kêu đau của Uyển Nhi trong phòng tập làm giật mình. Thấy cô ngồi thụp xuống xoa xoa mắt cá chân, hắn không nói lời nào, trực tiếp đẩy cửa sải bước vào bên trong.

- Uyển Nhi không sao chứ?…

Anh bước tới ngồi xuống cạnh tôi, bóng dáng cao lớn dường như che khuất đi ánh sang trong phòng tập bất chợt tôi thấy mình thật nhỏ bé dưới hình hài to lớn của anh. Vũ cẩn trọng chạm vào vết thương trên chân tôi, ngón tay thô giống như sợ làm đau mà chạm vào rất nhẹ xoa bóp chầm chậm.

- Còn bị thương nào nào khác không? Ngay cả ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng, nghe qua có vẻ lãnh đạm nhưng lại tràn ngập vẻ thân thiết.

Tôi không trả lời câu hỏi của Vũ. Giọt lệ từ trong hốc mắt chậm rãi tuôn ra thành dòng, cả tiếng nức nỡ cũng không hề nghe thấy là yên lặng chảy xuống. Nước mắt rơi xuống tựa như chuỗi trân châu bị đứt ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, khẽ dừng lại trên bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Vết thương trên chân vớn dĩ còn chưa lành mà bây giờ lại không ngừng tập luyện khiến nó được thể như khoét ra đâm sâu vào tận tâm can đau đến nỗi khiến tôi phải ứa nước mắt.

Uyển Nhi cứ yên lặng mà khóc như vậy càng khiến Vũ đau lòng. Ánh mắt đau buồn hiện rõ mồn một trong con ngươi anh chỉ xuất hiện hình bóng của cô từng giọt từng giọt lệ rót vào tận đáy lòng của Vũ, trong lòng như bị kẻ khác siết chặt. Chuyện này đối với anh như là một hình thức xử phạt đầy đau đớn.

Nhiều năm sống trong hắc đạo dường như khiến Vũ quên đi mùi vị của nước mắt. Thậm chí, đối với nước mắt của phụ nữ anh cũng rất khinh thường nhìn vào nước mắt của họ anh cảm thấy đó là việc vô ích vốn dĩ chẳng giúp giải quyết được vấn đề gì.. Nhưng mà hôm nay, ngay trong buổi tối này, tại căn phòng tập, nhìn thấy Uyển Nhi cứ yên lặng mà chảy những giọt nước mắt nóng như lửa đã làm cho anh - kẻ trước giờ luôn lạnh lùng lại có cảm giác lo sợ, chân tay luống cuống cả lên.

-Rất đau sao? Tôi gọi bác sĩ ngay.

Anh đột nhiên không biết nói gì chỉ nghĩ nếu đau chắc cô cần gặp bác sĩ đơn giản là thế , trong nhất thời lại cảm thấy bản thân như người thừa thật sự vô dụng.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, một giọt nước mắt như hạt thủy tinh trong suốt rơi xuống lòng bàn tay Vũ.

- Không sao tại đau quá… Tôi thật sự đau đến độ nói không ra hơi thật cảm thấy lo lắng có thể toàn sức cho buổi biểu diễn không.

-Tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi.

- Không sao đâu…

Bàn tay bé nhỏ của tôigiữ lấy cánh tay tráng kiện của Vũ , nếu về lúc này chắc chắn sẽ khiến Hàn Phong phải lo lắng nhất định không cho tôi diễn

- Vậy tôi đỡ cô lên ghế ngồi nghĩ. Lát nữa hãy tiếp tục đừng tập luyện quá sức. - Vũ đở lấy cánh tay nhỏ bé của cô. Cánh tay trắng ngần mong manh tựa một cánh hoa nhỏ xinh trong gió.

Tôi cười khổ nụ cười bất lực.

- Có làm cô đau không? - Vũ mỉm cười buồn bả

- Không. - Tôi lắc đầu nhẹ nhàng đáp.

Buổi tập luyện được diễn ra vào ban ngày. Bởi vì ngày biểu diễn sắp đến gần nên toàn bộ thành viên trong B&B đều tạm thời ở lại công ty Sun để luyện trong phòng tập.

Họ để mời Will là người biên đạo múa nổi tiếng cho buổi biểu diễn này đủ thấy John rất coi trọng việc hợp tác lần này.

Không chỉ có thể, đề tài trọng tâm liên quan đến tôi lại một lần nữa dấy lên. Nhưng lần này thật không may lời đồn đại là về tôi và Jason họ còn chụp được cả ảnh.

Lời đồn đại mấy chuyện nhảm nhí đang có xu hướng bay lên ngày một cao. Truyền thông bắt đầu lao vào một cuộc đại chiến tin tức bằng ảnh chụp, sinh động như thật miêu tả mối quan hệ sau lưng không muốn ai biết của tôi cùng Jason thật là biết cách dựng chuyện, tôi nghĩ họ không nên theo nghề phóng viên nữa tôi nghĩ họ phải theo nghề nhà văn mới phải... Không chỉ đồn đại về tình yêu giữa tôi và Jason mà còn dở hơi hơn là nói tôi vì muốn nổi tiếng đả chủ động câu dẫn quyến rủ Jason kia thật là khiến tôi phải tức tôi.

Trong nhất thời, fan của nhóm nhạc B&B đều trở nên điên cuồng. Thông qua báo đài đưa tin, bọn họ đều bi thương vô cùng, thậm chí còn có người tức giận bất bình rằng tôi sao có thể dễ dàng đoạt được sự chú ý của mỹ nam Jason như vậy thật là lam tôi.... phải nói sức thu hút của nam ca sĩ này thật đúng là....

Tình hình này công ty Sun cũng đã đứng ra nói nhưng không đủ làm fan của họ tin tưởng một mực nói rằng tôi quyến rũ Jason.

- Uyển Nhi tôi phải nói thế nào đây, đáng lẽ không nên cho em tham gia đêm diễn này. Đây là chiếc xe thứ năm tôi đỗi cho em rồi đấy có lẽ tôi phải đích thân giải quyết việc lần này.

Khi Hàn Phong vừa nói xong, tôi liền cười to, thân mình nghiêng qua, hai tay dựa chống xuống ghế phụ. tôi quay sang Hàn Phong cố nhịn cười,

- Anh đang chọc em sao?

- Không phải là anh chỉ thấy em lúc nào cũng bận rộn nhiều việc thế thôi - Hàn Phong mỉm cười nói.

- Haizz. Biết làm sao được chứ. - Tôi đột nhiên thở dài ão não. Tình hình bây giờ có thể so sánh như một con cừu lạc trong bầy hỗ đói lúc nào cũng có thể bị ăn thịt, chỉ còn cơ hội trốn tránh được chừng nào thì hay chừng đó,

Công ty giải trí Sun...

- Jason tôi nghĩ công ty giải trí lên tiếng chưa đủ hay là mình cũng mở một cuộc họp báo đi về vấn đề này cả tôi và anh đều không có lợi cho chính mình. - Tôi nhìn Jason thẳng thắn nói về vấn đề này.

- Tôi nghĩ không cần đâu cứ để như vậy đi, tôi thấy không có vấn đề gì cả. - Jason kiêu ngạo nhếch lên một bên môi mỉm cười nói, hai tay đút vào túi quần ung dung đi lên.

- Tại sao? Tôi nghĩ cần phải giải quyết gấp đó cũng khiến anh khó chịu mà không phải sao? - Tôi đuổi theo Jason, bày tỏ quan niệm của mình cố lấy sự đồng tình từ phía hắn.

- Vậy sao? - Hắn bỗng đột nhiên dừng lại xoay mặt nhìn về phía tôi thản nhiên hỏi lại.

- Đương nhiên rồi, có rất nhiều vấn đề theo triều hướng tiêu cực từ sự bìa đặt phía nhà báo. - Tôi cố gắng giải thích cho anh ta hiểu thầm nghĩ sao một người nổi tiếng có chiều cao như thế lại không thể nghĩ đến những tình huống này hình như não của hắn... Nhưng tôi thật sự không có ý chê trách gì hắn chỉ là hơi kích động mà thôi.

- Nhưng tôi không thấy có gì cần giải quyết cả. Hiện giờ...ừm rất tốt. - Hắn đưa tay vuốt cằm ra chiều suy nghỉ nhưng sau đó lại kết luận lại bằng câu này khiến tôi hơi giật mình.

- Nhưng nó gây rắc rối cho tôi, anh không thấy rằng fan của anh đang chỉ trích tôi và đời tư của tôi đang bị bọn họ bới móc lên. hay sao? - Tôi bắt đầu nổi giận sao anh ta chỉ quan tâm đến mình mà không hề suy nghĩ đến người khác ích kỉ như thế thật khiến cho người khác tức giận.

- Vậy bây giờ tôi nói luôn cho cô biết.... - Jason nắm hai bả vai tôi áp sát vào tường, gương mặt từ từ áp vào tai tôi.

- Mau chụp. Tin nóng. Ca sĩ Jason đang hôn ca sĩ Uyển Nhi. - Một phóng viên đột nhiên từ đâu ra chạy vào chụp hình không ngớt, đèn flash lóe lên liên tục.

Hình như đám phóng viên khác đã nghe thấy vội vàng chạy vào mày chụp hình vang lên tiếng kêu tách tách.

Tôi đơ người ra, hình như sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng sự hiểu lầm giữa tôi và Jason càng được thêu dệt ra từ " những nhà biên kịch ". Tôi bây giờ mới lấy lại được tinh thần vội vàng đẩy Jason ra hắn nhìn bọn họ rồi quay sang nhìn tôi nụ cười giễu cợt đang hằn trên gương mặt hoàn mỹ.

- Có phải mọi người đang thắc mắc chuyện giữa tôi và ca sĩ Uyển Nhi hay không?

Họ không ngừng nhao nhao lên như một đám trẻ con tranh giành một món đồ chơi yêu thích, micro được đưa đến sát bên môi Jason.

- Tôi sẽ nói luôn rằng từ bây giờ tôi chính thức theo đuổi ca sĩ Uyển Nhi.

Nói rồi hắn kéo tôi lại ôm vào lòng. Mọi người đều ngẩn người ra tiếng chụp hình không còn vang lên trong phút chốc tất cả đều chìm trong sự im lặng rồi sau vài giây lại trở nên ồn ào một người phóng viên đứng trước máy quay tươi cười nói:

- Hôm nay, ca sĩ mỹ nam Jason đã chính thức xác định mối quan hệ với ca sĩ mới Uyển Nhi. Anh khẳng định rằng mình đang theo đuổi cô ấy có thể nói rằng chàng ca sĩ đẹp trai đã chính thức rơi vào lưới tình. Điều này có thể sẽ khiến các fan sốc nặng nề...

Hừ.

Hàn Phong lạnh lùng nhìn tên đang nắm chặt tay Uyển Nhi mỉm cười tươi tắn điều này thật khiến ánh mắt hắn trở nên sắc bén tức giận mà ném chiếc remote vào màn hình ti vi khiến nó vỡ tan, chiếc ly thủy tinh trong tay hắn đã vỡ nát từng mảnh vụn xuyên thấu vào lòng bàn tay, máu đỏ không ngừng chảy ra nhiễu giọt ướt đẫm một khoảng dưới sàn, nhưng điều đó không làm gương mặt như quỷ dữ xuất hiện biến cố càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Hờ hững nhếch một bên môi tạo thành một nụ cười nữa miệng u ám, xung quanh đều lan tỏa một bầu không khí nguy hiểm.

- Đấu với Hàn Phong này, hắn nghĩ hắn có thể sao?


CHƯƠNG 39: CÔNG KHAI TÌNH CẢM

- Jason anh sao anh có thể nói như vậy trước bao nhiêu người kia chứ thật là....

Sau khi đám phóng viên được Vũ đuổi đi hết thì tôi mới tức giận nói, ánh mắt ánh lên vẻ không hài lòng.

Jason nhếch môi nhún vai nói:

- Chẳng có gì là to tát, tôi thích cô thì tôi nói tôi thích cô vậy thôi. Bây giờ tôi chính thức muốn theo đuổi cô, cô có muốn làm bạn gái tôi không?

Tôi nhướn đôi mày, ánh mắt xinh đẹp tỏ vẻ ngờ vực nhưng chỉ vài giây sao đã mỉm cười dịu dàng nhún vai đáp:

- Xin lỗi tôi không thích anh.

Jason cười thành tiếng, đôi đồng tử màu xanh lục xoay vào mắt tôi lạnh lùng hỏi:

- Tại sao?

- Bởi vì...

Tôi còn chưa kịp cất lời thì Vũ đã cắt ngang lời tôi.

Theo bình thường tôi và Jason cùng nhìn về phía Vũ.

Ánh hoàng hôn mỏng manh soi vào tấm kính hắt lên thân hình của anh, chỉ phút chốc thân hình cao lớn ấy che khuất đi những tia nắng yếu ớt, in hằn lên trên đất một cái bóng đỗ dài.

Vũ mỉm cười đi đến cạnh tôi, ánh mắt dừng lại trên người Jason.

- Chào anh, Uyển Nhi không thể có tình cảm với anh được. Xin anh đừng làm phiền cô ấy.

Jason nhíu mày hơi nheo đôi mắt nhìn về Vũ từ ngày ở công ty Sun cho đến giờ hắn luôn thấy người này theo Uyển Nhi nửa bước không rời.

- Anh là ai?

- Anh ấy là... - Tôi lắp bắp nói thật không biết giới thiệu ra làm sao.

- Anh không cần biết tôi là ai chỉ cần anh không theo Uyển Nhi là được rồi. - Vũ hơi mỉm cười, gương mặt cương nghị trở nên lạnh lẽo hơn bình thường.

- Phải tôi không cần thiết phải biết anh là ai. Uyển Nhi tôi chỉ cần biết tình cảm của em mà thôi. - Jason kiên định nói, ánh mặt xẹt ngang qua dò xét dừng lại trên người Vũ.

Tôi thấy Jason kiên quyết như vậy thì chỉ biết cười khổ, chuyện này mà đến tai Hàn Phong thì chắc rằng sẽ không hay.

- Xin lổi, tôi không thích anh.

Jason mỉm cười thằng thắn nói:

- Không cần trả lời gấp như vậy ngày mai sau buổi diễn tôi sẽ chờ sự lựa chọn của cô. Tôi đi đây.

Nói rồi Jason bước đi để lại cho tôi gượng mặt khó xử nhìn Vũ, lắc đầu một cái rồi than khổ.

- Chuyện này... tiêu tôi rồi.

Vũ khẽ cười im lặng không nói gì rốt cục bầu không khí lại trở nên yên tỉnh.

Chuyến lưu diễn lần này của nhóm nhạc B&B thực sự rất thu hút, chẳng những chỗ ngồi trên khán đài đều kín cả, mà còn có rất nhiều fan bên ngoài cửa hàng giờ liền cầm hoa cùng các món quà khác, chỉ vì yêu quý mong sao có thể gặp được thần tượng.

Lần hợp tác này chủ yếu là tôi chỉ hát được một ca khúc hầu hết là ca khúc của nhóm B&B. Nói là hợp tác nhưng thật ra chỉ là làm nền cho họ thật sự nghĩ mà thấy buồn nhưng không sao tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Núp sau cánh gà tôi hồi hộp chờ đợi đến phần biểu diễn của mình suốt quãng thời gian dài hầu như tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực thậm chí còn có chút sợ hãi. Tuy nói đã ra album vol 1 nhưng trên thực tế tôi còn chưa qua hát live vạn nhất xảy ra chuyện gì thì e rằng không còn mặt mũi nào nữa.

- Không may rồi Uyển Nhi cô thật là xui xẻo nghệ sĩ đàn dương cầm lần này không biết tại làm sao mà không đến, chỉ còn 5' nữa là đến lượt cô rồi. - Anie vội vàng xông vào, sắc mặt có chút lo lắng

- Sao? Tôi...vậy tôi phải làm sao? - Tôi hoàn toàn chìm trong nỗi lo âu thấp thỏm lúc này đã run đến như vậy thì thật sự không biết đợi cô ấy đến tôi còn như thế nào há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ khiến người quản lý DG và B&B nhục mạ tôi sao.

- Thật là... Chuyện này thật là khiến mọi người phải lo lắng tình huống này căn bản là không ngờ tới. Gấp như vậy công ty cũng không thể tìm người giúp cô được. - Anie mặt mày tái xanh, lo lắng đến độ cuống hết cả chân tay.

- Chết...rồi. - Tôi bây giờ gương mặt xinh đẹp cắt không còn chút máu, tay chân bắt đầu đứng không vững nếu không có một vòng tay rắn chắc đỡ lên thì có thể tôi đã ngã ra rồi.

- Sao vậy? - Hàn Phong đột ngột xuất hiện, ôm lấy cả thân mình nhỏ bé đang run lên.

- Nghệ...nghễ sĩ đàn dương cầm không biết tại vì sao mà không đến bài hát này mà không có đệm nhạc của đàn dương cầm thì không thể biểu diễn em...em phải làm sao đây? - Tôi ngước nhìn Hàn Phong đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã log lanh chỉ cần một cái chớp mi thôi thì cũng đã khiến nước mắt như con sóng lớn vỡ bờ.

- Không sao, lần này không hát được cũng không sao anh có thể tạo cơ hội tốt hơn cho em. Ngoan đừng khóc. - Hàn Phong trấn an tôi ánh mắt tràn ngập tình thương.

- Nhưng mà Phong, lần này không tham gia không được họ sẽ chê cười em, em không muốn. Giờ em phải làm sao đây? - Tôi nghẹn ngào nói nước mắt lúc này như trực trào sắp rơi.

- . Đừng khóc anh sẽ đàn cho em.

Hàn Phong nhìn cô nước mắt lưng tròng thì dịu dàng nói. QUả thật hắn đã từng học qua dương cầm là do Thiên Băng dạy cũng lâu rồi hắn không chạm tới không biết là có được không nhưng nhìn cô lúc này hắn thật sự không cầm lòng đước chỉ có thể liều lĩnh đặt cước một ván.

- Có được không? - Tôi lau đi khóe mắt ngước nhìn Hàn Phong với đôi đồng tử chờ đợi đầy hy vọng.

- Được. Ngoan đừng khóc.

Phải lần này hắn phải đặt cược một ván không thể sơ sót điều gì không thể làm cô buồn được.

Hàn phong ôm cô vào long vỗ về trấn an. Họ sớm đã quên mất Anie còn đang đứng cạnh mình.

Từ lúc Vũ đi theo bên cạnh Uyển Nhi thì Anie đã thấy nghi ngờ về mối quan hệ của họ rồi ngay cả tổng giám đốc lạnh lùng như băng vạn trượng lại đứng ra bênh vực Uyển Nhi thì đáng lí ra cô phải chắc chắn về mối quan hệ của họ nhưng bây giờ.... Tận mắt thấy người lạnh lùng cao cao tại thượng như Hàn Phong lại trực tiếp an ủi Uyển Nhi, xưng hô mật thiết như vậy thật sự khiến Anie mở tròn đôi mắt, chiếc cằm dường như đã mở to hơn so với mực bình thường. Nhưng chuyện này cô sẽ làm như không thấy vì có những chuyện phải giả vờ không biết mắt phải nhắm, nghe tai này lọt sang tai kia ngay cả cái miệng cũng không thể bép xép cô cũng đã sớm quen khi bước vào ngành giải trí.

___________________________________________________________________

Tôi bước lên sân khấu, lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh như bình thường chiếc váy hồng nhạt khẽ khàng bay lượn.

Mọi người đều ngước nhìn về phía tôi bất chợt xung quanh trở nên im lặng không còn tay vỗ tay hay hò hét tất cả đều trở nên tĩnh lặng như tờ.

Tôi có chút buồn bã tay nắm chặt chiếc micro đi đến cạnh chiếc dương cầm được đặt ngay giữa sân khấu. Một vòng tay săn chắc vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi cũng như là một lời động viên. Hàn Phong ngồi xuống chiếc đàn hai bàn tay thon dài đặt lên từng phím một , âm thanh du dương trong trẻo phát ra. Khi tiếng nhạc của đàn dương cầm vừa vang lên mọi người đều hò hét vỗ tay kịch liệt chẳng bù cho khi nãy.

Tiếng đàn chậm rãi vang lên từng hồi, tâm Hàn Phong có chút đau lòng khó tả, hơi nhoi nhói nơi lồng ngực bỗng hình ảnh khi xưa lại hiện về trong tâm trí hắn.

- Phong, anh phải đàn thế này mới đúng này. - Thiên Băng ngồi trong lòng hắn, nắm lấy bàn tay đang đặt ở nơi sai đưa lại trên các phím đàn.

- Vậy sao, Băng? - Hàn phong vụng về nhấn một nhịp, thanh âm trong trẻo cất lên.

- Phải là vậy. Giỏi quá. - Thiên Băng mỉm cười cất tiếng khen.

Hàn Phong chậm rãi đàn nhấn nhẹ từng phím một còn Thiên Băng cô cũng theo tiếng đàn mà cất lên giọng hát cũng là bài này " Thần thoại "

Bây giờ cũng vậy, hắn cũng ngồi trên chiếc dương cầm cũng là đàn bài hát quen thuộc năm nào nhưng chỉ khác rằng giờ đây người thể hiện bài hát ấy lại là một người khác, không phải là Thiên Băng. Tim quặng lên lỗi đi một nhịp, nhiều khi hắn đã từng nghĩ rằng hắn đã quên được Thiên băng, nhưng có lẽ hắn đã lầm tưởng hắn chưa bao giờ quên cô chỉ là vì ích khi nhắc đến. Hắn nghĩ vậy nhưng có phải là như thế không?

Giọng hát truyền cảm như rót mật vào tai hắn có lúc cao trào có lúc lại bi thương làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Hàn Phong kéo hắn về thực tại. Thanh âm của dương cầm hòa vào giọng hát ấy thì lại tao ra một bài hát lôi cuốn theo từng lời...

Người khuất xa, đường về sao thênh thang quá
Người gần bước chân vẫn như còn xa
Dù lòng nhớ thương người luôn vẫn âm thầm
Mà nói không nên lời
Ngày tháng qua, tình trong em chôn dấu
Người biết chăng trái tim này khổ đau
Lòng hoài ngóng trông được nghe bước chân anh về
Mà cứ như vô tình

Người ơi anh có biết em đang chờ
Lời yêu anh dấu kín
Mà sao em vẫn thấy anh âm thầm
Mình anh với cô đơn
Giờ ta đây đã đến bên nhau rồi
Mà sao anh chẳng nói
Thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ
Mình sẽ mãi bên nhau
Nơi đây e vẫn mong đôi mình sẽ mãi có nhau.

Từ khi tôi cất tiếng hát thì sự náo nhiệt đã không còn, họ như chìm sâu vào từng ca từ bi thương trong lời bài hát ngay cả chính tôi cũng không thể thoát nổi sự xúc động ấy nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Có lẽ tôi đã chạm vào được góc lòng họ, một chiếc...hai chiếc...rồi cả ngàn chiếc đèn bất chợt sáng lên dần dần tất cã đều sáng lên có lẽ tôi đã làm được đã thật sự thành công rồi.

Buổi biểu diễn này thật sự thành công ngoài mong đợi của tôi, báo chí truyền thông đều rầm rộ đưa tin. Họ đều thêu dệt rằng câu chuyện tình yêu của tôi và Jason cũng như bài hát này điều này thật khiến tôi càng thêm tức giận, sự phẫn nộ trong lòng Hàn Phong đều thể hiện rõ rệt qua ánh mắt khi nhìn vào Jason. Cuối cùng cũng không nhịn được mà bảo tôi mở yến tiệc bề ngoại là chúc mừng buổi họp tác nhưng trên mục đích là nhằm đính chính lại sự việc giữa tôi cùng Jason.

Trong hội trường trang nhã, Jason cùng Sunny bước vào tôi vì không muốn ầm ĩ nên đi sau cùng với hai thành viên còn lại của B&B.

Hôm nay Jason mặc một bộ comple sang trọng màu xám bạc mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng đôi mắt màu xanh lục cũng theo đó mà trở nên kiêu ngạo. Jason thật khiến người khác phái tim đập mặt đỏ khi xuất hiện với bộ dáng vương tử như thế này nhưng đối với tôi, hoàn toàn không để ý đến.

Nhưng đến một lúc Jason đột nhiên đứng lại có lẽ là chờ tôi và hai thành viên còn lại. Khi chúng tôi bước đến lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người nhất là đối với giới truyền thông.

- Ca sĩ Uyển Nhi cô sao lại không vào cùng Jason. Hai người thật sự rất xứng đôi vừa lứa.

Họ nhao nhao lên ta một câu ngươi một câu căn bản là không cho tôi cơ hội trả lời. Bên môi Jason hiện lên ý cười bàn bạt từ tốn nói:

- Thật cảm ơn mọi người. Buổi biểu diễn thành công được như vậy đều là nhờ vào tài năng của ca sĩ Uyển Nhi đây.

- Không dám, không dám. - Tôi nghe thấy vậy vội vàng mỉm cười khéo léo nói.

- Thế anh và ca sĩ Uyển Nhi thật sự là người yêu của nhau sao? Xin nói đôi chút.

- Thật sự là.... - Jason đang định nói nhưng có một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời hắn ta.

Bầu trời đêm yên tĩnh, ánh sáng chiếu trên người đàn ông. Loại ánh sáng mộng ảo như biến gương mặt của anh giống như một bức tranh thủy mặc chậm rãi lan tòa, hình dáng mơ hồ…

Mái tóc gọn gàng khéo léo, khuôn mặt anh tuấn ôn nhã, trên người là chiếc áo sơ mi cắt may rất vừa người, quần dài bao lấy hai chân thon dài khiến cho dáng người anh càng thêm cao lớn, tràn ngập vẻ nam tính quyến rũ.

Thần thái thoải mái, thanh tao lịch sự lại phóng khoáng, đôi con ngươi đen của anh như ngập ý cười dừng trên người tôi đang cách đó không xa.

Tôi nháy mắt với Hàn phong mỉm cười tươi tắn. Hắn từ từ đi đến khoát một tay lên vai tôi mỉm cười nói:

- Chào mọi người.

Họ một chút ngỡ ngàng vì sự thân mật của Hàn phong và tôi ngay cả Jason cũng tỏ ra kinh ngạc. Đám phóng viên lập tức chụp hình rồi mỉm cười hỏi:

- Chào tổng giám đốc Hàn Phong sao ngài lại ở đây?

Hàn Phong nhìn qua Jason, rồi dừng ánh mắt trên người bọn họ tươi cười lịch sự trả lời.

- Đây là yến tiệc do công ty của tôi mở nhằm chúc mừng buổi biểu diễn thành công này và để chia tay nhóm nhạc B&B đây.

- Vậy sao? Ngài và ca sĩ Uyển Nhi thật ra có mối quan hệ gì, sao lại thân mật đến thế?

- À. Tôi là bạn trai của cô ấy. Tôi có xem báo thấy họ viết là ca sĩ Jason đây có quan hệ với Uyển Nhi của tôi nên muốn đến xem thế nào. Thật may mắn cọ gái của tôi lại được mỹ nam đây đễ ý.

Chữ cô gái của tôi được Hàn Phong nhấn mạnh, cặp mắt ưng sắc bén dừng lại trên người của Jason.

Đám phóng viên thật sự ngơ ngác kinh ngạc không thể nào tả nỗi. Họ bắt đầu nhao nhao lên nói là chuyện tình tay ba gì gì đó khiến tôi thật sự rất mệt, nhìn sang phía Hàn Phong tôi thấy mày của anh càng ngày càng nhíu chặt đến một lúc sau cuối cùng cơn giận cũng trào ra hô .

- Thôi.

Đám phóng viên lập tức nín thinh. Thấy được họ ngậm miệng lại Hàn Phong nhếch một đôi môi lạnh lùng nói:

- Không phải là mối tình tay ba . Tình yêu giữa chúng tôi hoàn toàn không có người thứ ba cũng như không có ai có thể xen vào.

Mặt Jason chở nên đanh lại nhếch môi nói:

- Uyển Nhi thật sự em không thích tôi sao?

Nụ cười của tôi dần dần nhạt hẳn, nhìn về phía Jason, trên gương mặt đầy vẻ áy náy:

- Xin lỗi người em yếu là anh ấy. Căn bản là hai chúng ta không thể quen nhau.

Jason nhìn cảnh tượng này, tâm hoàn toàn tan nát…

Hắn nhàn nhạt cười khổ, nhìn về tôi thật lâu, giọng nói trầm thấp mang theo một tia chờ mong:

- Anh sẽ chờ em.

- Xin lỗi, anh không cần chờ đâu. Nếu anh muốn thì sẽ phải chờ đời cả đời em tin sẽ có người thật sự yêu anh. - Tôi nhìn Jason rất áy náy.

- Không sao, là anh toàn tâm toàn ý đợi em. - Jason lúc này đã lột bỏ vẻ mặt kiêu ngạo thay vào đó là nét thâm tình anh nói nhẹ nhàng nhưng lại thấm sâu vào lòng tôi khiến tôi ngày càng áy náy .

- Thật xin lỗi.

- Thôi được rồi, nếu em đã nói như vậy thì... Em hạnh phúc nhé. Phải thật hạnh phúc đấy.

- Cảm ơn anh.

Sau khi Jason buồn bã rời đi. Hàn Phong nghiêng đầu sang tôi cốc một cái khiến tôi đau điếng.

- Tiểu yêu em lại đi mê hoặc người khác.

Tôi xoa xoa đầu tức giận đánh hắn một cái.

- Anh điên à. Mê hoặc gì chứ!

- Về nhà em sẽ biết tay anh.


CHƯƠNG 40: THIÊN BĂNG


- uyển Nhi đáng lí ra anh không nên cho em diễn cùng họ tránh xảy ra sự rắc rối này. - Hàn Phong mỉm cười gian xảo khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong mê hoặc. Thân hình to lớn che khuất đi ánh trăng vằng vặc chiếu vào từ khung cửa sổ từ từ nhướng lên về phía tôi.

- Em...em có làm gì đâu. - Tôi bắt đầu cảm thấy hoang man vội vã chối.

- Em không làm gì mà hình, rồi báo chí ngay cả video cũng được đưa lên truyền thông em nghĩ anh không biết sao? - Hàn phong vẫn giữ nguyên tư thế đó nhếch một bên môi không lùi về cũng không nhướng thêm nữa lạnh lùng cất giọng.

- Thật sự là em không có làm gì thật đó Phong. - Tôi nhẹ giọng nói, ánh mắt ánh lên một tia không vui.

- Thật vậy sao?.

Hàn phong đột nhiên đứng lên bế tôi đặt vào trong lòng nó một tay ôm gọn cả thân hình nhỏ nhắn. Tôi ngước mặt nhìn hắn ánh mắt long lanh đẹp như ánh trăng ngoài trời im lặng không nói gì. Bất giác đưa một tay lên chạm vào gương mặt cương nghị đẹp như tượng khẽ vuốt ve nhẹ nhàng. Chóp mũi cao thẳng, đôi mắt ưng thăm trầm đồng tử đen láy tất cả đều khiến tôi cảm thấy thích thú mà chạm vào. Tôi vùi mặt vào lòng hắn bờ ngực rắn chắc khắp mũi tôi đều xộc lên một hương thơm nam tính làm tôi say...

Hàn Phong cúi người xuống, gương mặt bé xinh đang dụi vào bờ ngực hắn nhắm hờ đôi mắt che đi đôi đồng tử xinh đẹp như lưu ly yên tâm mà ngủ khiến hắn lúc này cảm thấy mình như người bảo vệ của cô. Cánh tay săn chắc nâng lên chạm vào làn tóc mượt mà óng ả như làn nước ấm cuối thu trượt dài trên cánh tay hắn. Mượt đến thế sao? Hàn Phong nhìn cô chăm chăm hai gò má ửng hồng khiến hắn cảm thấy rất thích thú mà véo một cái làm cô ngọ nguậy trong lòng. Hắn sợ cô thức giấc liền xoa xoa đôi má vừa chạm vào hắn liền tưởng tượng ra gương mặt non nớt này có lẽ sẽ búng ra được sữa da mặt rất mịn.

Mỗi điểm trên gương mặt cô hắn đều rất thích nhưng hắn thích nhất là đôi mắt long lanh và bờ môi đỏ hồng của cô, cho dù không trang điểm thì vẫn rất đẹp. Hắn hôn nhẹ lên bờ môi cô, vị ngòn ngọt khiến hắn thích thú nhắm mắt lại mà tận hưởng... Bầu trời đêm nay rất sáng sáng như trong lòng của hắn hiện này. Bây giờ hắn không còn cô đơn nữa vì nơi đó đã có cô, cô sẽ là người mãi mãi ở bên cạnh là món đồ của hắn.

___________________________________________________________________

- Gia Khang cũng khá lâu rồi tôi với ông mới đi chơi nhỉ. - Tôi mỉm cười nhìn về phía Gia Khang.

- Phải. Dạo này bà sao không nói chuyện với tôi? - Gia Khang có chút buồn bã nói.

- Ông cũng thấy đấy lần này tôi đã vào ngành giải trí nên khó có thể gặp mặt ông. - Tôi cười buồn, chỉ khi nào đi cùng Gia Khang tôi mới có thể vui vẻ mà bộc lộ.

- Hay là bà suốt ngày bên cạnh hắn. - Gia Khang đột nhiên đứng lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng mà hiếm khi nào tôi thấy. Tôi biết từ hắn ở đây là Gia Khang chỉ về ai có lẽ tôi nên thường xuyên gặp cậu ấy nhiều hơn.

- Không đâu Hàn Phong rất bận. Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa chúng ta đi ăn kem đi. - Tôi cảm thấy như có gì đó đang nghẹn là trong giọng cảm giác này tôi không hình dung được như thế nào có chút lo âu lại có chút buồn bã.

- Được rồi.

Tại Hoàng Nhật....

- Dạo này ông thế nào rồi? - Tôi nhìn về phía Gia Khang, tay múc một thìa kem bỏ vào miệng. Mùi vị ngọt ngào lành lạnh tan ra từng chút một khiến tôi cảm thấy thoải mái.

- Cũng bình thường thôi, còn bà với Hàn phong thì sao đã đến đâu rồi? - Gia Khang nhếch một bên môi lạnh lùng nói.

- Chúng tôi đã quen nhau rồi, Hàn Phong rất tốt.

- Vậy à. - Gia Khang ngồi nhìn tôi, ánh mắt của cậu ta toát lên một vẻ buồn buồn.
Tổng giám đốc tập đoàn Hàn Gia đã công khai quan hệ tình cảm cùng với ca sĩ Uyển Nhi ngay trong buổi yến tiệc để chúc mừng buổi biểu diễn thành công tốt đẹp đây là hình ảnh thân mật của hai người họ.

Gia Khang ngước nhìn lên màn hình ti vi to lớn ở góc độ của tôi có thể thấy được toàn cảnh chụp trên màn hình. Gia Khang nhếch môi mỉm cười nhưng dưới gầm bàn là một bàn tay đang nắm chặt sự tức giận đang khiến tay hắn nắm chặt đến nổi tỏa ra một màu xanh.

Tôi không cam tâm Uyển Nhi em phải là của tôi.

- uyển Nhi bà có biết người yêu trước đó của Hàn Phong không? - Gia Khang lạnh lùng nói, tay khuấy cốc cafe trên bàn.

Tôi nghe Gia Khang nói thì nhìn về phía cậu ta trong lòng bất chợt run sợ.

- Có phải là cô gái tên Thiên Băng không?

- Phải. - Gia Khang nhìn gương mặt đang dần tái mét lại thì nhếch môi mỉm cười.

- Ông biết gì về cô ấy? - Tôi nhìn Gia Khang tỏ vẻ ngờ vực hai tay bất giác nắm chặt lại.

- Cô ấy sống trong nhà Hàn Phong từ lúc mười tuổi, họ cùng nhau ăn cơm chơi đùa có thể gọi là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ Hàn phong đã rất lạnh lùng không nói chuyện với ai sống khép kín với người bên ngoài nhưng từ khi gặp đựơc Thiên Băng hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hắn luôn dịu dàng với cô ấy lo lắng mọi thứ thật chu toàn, nếu có ai dám bắt nạt Thiên Băng thì sẽ không yên với Hàn phong có thể nói rằng họ như hình với bóng.

Nghe đến đây nước mắt không ngừng tuôn rơi cho dù tôi cố đến thế nào thì cũng không ngăn được dòng nước mắt ấy. Từng giọt rớt xuống như một xâu chuỗi rời ra ngấm sâu vào tận trong lòng tôi khiến tôi đau đớn. Cố nhăn tiếng nấc sắp sửa trào ra tôi nghẹn ngào nói:

- Vậy Thiên Băng thành là lấy tên của Thiên Băng sao?

Đáng lí ra tôi phải nên biết chứ phải nên biết từ khi ghe thấy cái tên Thiên băng rồi chứ nhưng vẫn phải muốn xác định lại.

- Cái này, Uyển Nhi về hỏi hắn đi.

- Được rồi ông kể tiếp đi. - Tôi quệt một dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má nức nở nói.

- Sau khi lớn lên Hàn Phong đã yêu Thiên Băng rất yêu Thiên Băng không chút nào rời xa nhưng cho đến một ngày hắn thay ba tiếp nhận tổ chức D.H lúc đó bọn họ trong tổ chức đều không phục nội bộ đều loạn cả lên, nhiều tổ chức khác cũng muốn giết Hàn phong. Họ cho một lái xe tông vào Hàn Phong nhưng Thiên Băng vì cứu hắn đã là người bị tông mà chết đi. Nhưng có người cho rằng cô ấy còn chưa chết...

- Thiên Băng chưa chết sao? Tại sao ông lại biết?

- Tại sao tôi biết thì bà đứng thắc mắc.

- Ông nói dối. - Tôi hét lớn lên bịt chặt hai tai lại.

- Đó là sự thật. Ba hãy về Thiên Băng thành mà tìm kiếm di vật của cô ta đi rất có thể Hàn Phong vẫn còn giữ. - Gia Khang nhướng người kéo hai tay đang bịt chặt của tôi ra nhíu mày nói

- Tại sao ông lại nói với tôi chuyện này. - Toàn thân không ngừng run lên bần bật , chiếc muỗng trong tay đã sớm rơi ra tôi đứng lên loạng choạng làm ngã cả chiếc ghế đè lên bàn chân nhưng tôi không thấy đau thân trong lòng sớm đã nguội lạnh.

- Tại vì bà cần biết những điều nên biết.

__________________________________________________________________

Thiên Băng thành...

Cạch. Tôi mở cửa nhè nhẹ bước vào trong phòng Hàn phong cố gắng không để ai phát hiện. Tôi đóng cánh cửa lại đi đến chiếc bàn kéo ra từng ngăn xem xét.

- Sao lại không có?

Tôi đi đến phía bên kia ngăn bàn kéo ra ngăn thứ nhất không có ngăn thứ hai không có cho đến ngăn thứ ba.

- Quái lạ sao ngăn này lại không đừa gì hết.

Tôi đưa tay sâu vào trong sờ sờ nhưng không chạm vào được gì vội rút tay ra xem xét ngăn tủ này. Nó hoàn toàn trống không duy chỉ có một cái gì đó đen đen tròn tròn nhỏ bằng hạt đậu nằm sâu trong ấy. Tôi chạm vào nó định lấy ra nhưng khi chạm vào thì nghe tiếng tách. Mặt trong của ngăn kéo liền hiện ra thêm một ngăn tôi đưa tay vào và cuối cùng đã tìm thấy. Một cái khung hình đã cũ. Hình một cô gái dịu dàng đang mỉm cười tươi tắn bên cạnh khung cửa sổ, mái tóc dài xoăn xoăn được vén qua một bên. Nước da trắng ngần, ngũ quan và đường nét đều hài hào xinh đẹp như tiên nữ.

- Cô gái này là Thiên Băng sao?

Nước mắt một lần nữa như vỡ òa trong tôi, tôi ngồi khụy người xuống ôm lấy gối mà cứ thể khóc nhưng lạ một điều hoàn toàn không có tiếng động chỉ lẳng lặng khóc một mình. Nước mắt như từng đợt thủy triều không ngừng dâng cao rồi tuôn trào khiến tôi đau đớn, toàn thân không ngừng run lên bần bật.

Cạch. Hàn Phong mở cửa bước vào theo thói quen đi đến chiếc bàn và ngồi xuống. Hắn nhìn qua một ngăn tủ đã được mờ toang liền vội vàng cúi xuống đưa tay lục lọi ngăn tủ trống không. Theo phản ứng bình thường đảo mắt khắp phòng rồi chợt dừng lại trên người cô gái nhỏ đang run bần bật.

Hắn đi đến gần nhìn về phái cạnh cô là bức hình mà hắn đang tìm kiếm.

- Uyển Nhi, sao em lại khóc.

Tôi ngước mắt lên, thân hình cao lớn đang chắn trước mặt tôi nhưng tất cả đều nhòe đi theo nước mắt. Không một tiếng nấc nào tôi chỉ nhếch môi mỉm cười khinh quệt nước mắt đang rơi nhìn thằng vào mắt Hàn Phong không trả lời.

- Đứng lên. - Hàn Phong đưa một tay ra trước mặt tôi mỉm cười dịu dàng nói.

Tôi nhìn hắn bằng một ánh nhìn lạnh lẽo nhếch hờ một bên môi không nói gì đứng lên gạt ngang bàn tay hắn.

- Uyển Nhi em sao vậy, đừng giận. - Hàn Phong vội vàng ôm lấy tôi vào lòng giọng nói ấm áp vòng quanh đỉnh đầu tôi.

Tôi không nói gì gạt tay hắn ra nhưng sức lực không đủ thật không thể khiến hắn buông tay.Tiếng nói lạnh lùng khiến tôi còn phải phát sợ mà tiếng nói lạnh ấy phát ra từ miệng tôi.

- Buông.

- Anh xin lỗi. - Hàn phong càng ôm chặt tôi vào lòng, tôi cắn mạnh vào cánh tay hắn đến tuôn cả máu vẫn lạnh lùng gạt tay hắn ra và bước đi không một lần quay đầu

- PHải làm sao em mới chịu tin anh.

Hàn Phong nhìn cánh tay đang rướm máu thì chẳng có động thái gì, trong lòng đang đau đớn vì hành động lạnh nhạt của cô đã làm hắn thật sự hoang mang.


CHƯƠNG 41: TRỞ VỀ

Đừng để một ai khác đứng giữa anh và em
Sợ bàn tay chẳng còn thuộc về nhau
Đừng để câu xin lỗi trở thành một thói quen
Vết thương chưa lành mãi không thể lành
Đừng dùng lời nói dối níu kéo nụ cười em
Em sẽ bước để anh tìm hạnh phúc
Dù bao nhiêu nước mắt tim em đau thắt lại
Giữa cơn mưa lạnh chỉ có mình em.

*********************************************************************************************

- Uyển Nhi em là của anh, của anh.

Hàn Phong xoay người đuổi theo cô, tay hắn không ngừng đập lên cánh cửa bằng gỗ đóng im lìm.

- Uyển Nhi, mau mở cửa.

Trong căn phòng lớn tôi vẫn bịt chặt hai tay ,ngồi co ro một góc trên chiếc giường, nước mắt cứ được thế lăn dài trên má nhưng tuyệt nhiên không phát ra một âm thanh nào. Tôi không giận Hàn Phong có người yêu khác trước tôi mà điều tôi giận chính là hắn đã lừa dối tôi, xem tôi như một người thay thế. Tại sao chứ? Tôi không có lỗi tôi vì lí gì mà lại làm thế thân cho người khác tôi không cam tâm, tôi đã tin tưởng hắn như thế. Nếu như tôi không biết được chuyện này thì hắn còn giấu tôi đến bao giờ tôi không phải con ngốc.

___________________________________________________________________

Quán bar Black&White.....

Hàn Phong ngồi một góc tối trong bar, tiếng nhạc xập xình vang lên đến át cả tiếng nói tuy lớn như vậy nhưng căn bản là hắn không để tâm. Một tay cầm chiếc ly thủy tinh chứa đầy whisky hắn ngửa cổ lên uống một hơi động tác nhanh gọn. Đôi mày kiếm đã hoàn toàn nhíu lại, trong lòng hắn giờ phút này chỉ nghĩ đến cô. Hàn Phong rót ra thêm một cốc nữa, màu cam vang sóng sánh trong đáy mắt hắn. Hàn Phong uống một hơi gương mặt lạnh lại càng thêm lạnh, cô đơn nối tiếp cô đơn.

Trên tay là một điếu thuốc đang cháy hắn rít một hơi dài rồi từ từ nhã ra, màu xám tro bay lên hòa quyện vào không khí. Ánh mắt âm ưu khiến người khác nhìn vào đều hoảng sợ dáng vẻ cao lớn trông thật cô độc. Vũ đứng cạnh nhìn Hàn phong, dáng vẻ rầu rĩ này thật khiến anh ngạc nhiên, từ trước đến nay chưa bao giờ anh thấy Hàn phong như thế. Vũ giành lấy chiếc cốc Whisky từ tay Hàn phong cất giọng.

- Anh phong anh đã uống nửa chai Whisky rồi. Tiếp tục uống e sẽ say đó.

Hàn Phong nhíu mi tâm đôi mắt ưng nhìn Vũ liếc một cái lạnh lùng nói:

- Buông.

Vũ nhìn dáng vẻ của Hàn phong hơi nới lỏng tay lập tức chiếc cốc bị Hàn Phong dành lại ngửa cô uống hết whisky.

- Nếu Uyển Nhi thấy chắc sẽ không vui đâu. - Gương mặt trở nên cương nghị ánh mắt thăng trầm nhìn vào Hàn Phong.

Hắn tức giận đập vỡ chai rượu trên tay ngay cả chiếc cốc cũng vở tan thành từng mảnh , vang lên tiếng kêu xoảng khiến mọi người đều quay lại trong phút chốc tất cả trở nên im ắng lạ thường họ đều có cùng một suy nghĩ. " Hàn phong giận rồi lần này mệt rồi "

- Vũ cậu không xem tôi ra gì à? Tôi muốn uống bao nhiêu thì uống cậu dám quản tôi.

Vũ nhíu đôi mày gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ không hề xảy ra biến cố sau cơn tức giận vừa rồi của Hàn Phong giọng nói trầm thấp:

- Tôi chỉ nói sự thật nếu Uyển Nhi biết anh như thế cô ấy cũng sẽ không vui.

Hàn Phong nhếch một bên môi đi đến cạnh Vũ lạnh lùng nói:

- Cậu hiểu Uyển Nhi được bao nhiêu hả?

Vũ vẫn đứng im đáp:

- Tôi chỉ là có sao nói vậy nếu anh không muốn nghe thì tôi sẽ không nói nữa.

Hàn Phong đặt tay lên vai vũ đánh một đấm khiến người anh khụy xuống nhưng vẫn cố đứng cho vững. Hàn Phong hờ hững nhếch môi lạnh lùng nói:

- Được rồi về thôi.

- Tay anh có cần phải đến bệnh viện hay không? - Vũ nhìn qua bàn tay đang chảy máu của Hàn phong từ tốn nói.

- Không cần về tòa thành đi. - Hàn Phong nhìn qua bàn tay đang nhuốm thành màu đỏ rồi lạnh lùng nhếch môi lạnh lùng nói.

- Được.

Chiếc xe Lamborghini màu xám bạc nhanh chóng lướt nhanh trên con đường đêm tĩnh mịch có thể nghe rõ tiếng gió lạnh . Dùng một vận tốc lớn để đi thì chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã về đến tòa thành.

Hàn Phong không nói không rằng vừa về đến là đã lên phòng Uyển Nhi gõ cửa. Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, hắn đẩy cửa bước luôn vào trong. Cô đang ngủ, tấm thân mềm mại đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp gương mặt khi ngủ thật đáng yêu. Hắn đi đến ngồi cạnh bên cô không nói gì chỉ chăm chăm nhìn thiên thần nhỏ bé mái tóc xõa dài vương vài sợi trên khuôn mặt ngủ say. Hàn Phong mỉm cười, chỉ cần nhìn cô yên bình khi ngủ là hắn đã rất vui trong lòng dâng lên một cảm xúc vui vẻ gạt bỏ những sợi tóc bết lại trên mặt.

Ưm. Cô kêu lên một tiếng cọ nguậy người theo đó cái miệng bé xinh chép chép rất đáng yêu.

- Hàn Phong đồ lừa gạt.

Tiếng nói ngái ngủ vang lên bên tai hắn lập tức khiến Hàn Phong trở nên buồn bã sao hắn lại khiến cô ghét đến thể khi ngủ cũng chửi hắn. Hàn Phong vuốt ve gương mặt mịn màng của của cô không biết trải qua bao lâu hắn vẫn ngồi đó nhìn cô cho đến khi đôi mắt đẹp tựa lưu ly mở to nhìn hắn.

- Á Á Á anh làm gì trong phòng tôi vậy? - Tôi ngồi bật dậy như chiếc lò xo vội vàng hét lớn nhìn quần áo hắn rồi nhìn lại quần áo tôi tah6t5 may mắn hắn không làm loạn.

- Anh...Anh xin lỗi. - Hàn Phong đột nhiên trở nên ngượng nghịu, gãi đầu nói.

- Đi ra ngoài ngay. - Tôi hét toáng lên chỉ tay ra phía cửa.

Hàn Phong lắc đầu im lặng giữ nguyên vị trí hiện tại.

Sau khi suy đi tính lại tôi quyết định làm vệ sinh cá nhân trước xong rồi sẽ giải quyết chuyện này sau.

Hàn Phogn thấy cô bỏ chạy thì mỉm cười nhẹ nhàng hắn muốn xin lỗi cô nhưng ngay chính hắn cũng chẳng biết mình làm gì sai chỉ là cô thấy tấm hình của Thiên Băng rồi khóc và hắn phải dỗ dành.

- Anh vào phòng tôi làm gì? Tôi cất tiếng hỏi

- Anh muốn xin lỗi em. - Hàn Phong thấp giọng nói, ánh mắt cũng trở nên rất chân thành.

- Anh nói đi. - Tôi đứng lại nhếch môi tạo thành một nụ cười lạnh lùng.

- I’m sorry, can you forgive me? ((tôi xin lỗi, em tha thứ cho tôi nhé?) - Hàn Phong đi đến ôm tôi vào lòng nhưng chỉ là một cánh tay tôi nhìn xuống phía dưới, cánh tay còn lại đang buông thõng máu từ trên đó cũng đã đông lại tạo thành một màu nâu sẫm.

Tôi vội vàng buông tay hắn ra, nâng cánh tay ấy lên dịu dàng hỏi:

- Sao vậy?

Hàn Phong mỉm cười rồi nói:

- Không sao bị thương nhẹ thôi. em có đồng ý hay không?

Tôi kéo hắn ngồi xuống giường đi lấy hộp sơ cứu vết thương.

- Anh hay nhỉ trên người còn có mùi rượu anh uống bao nhiêu whisky rồi?

Hàn Phong mỉm cười ôm tôi bằng một tay vui vẻ nói:

- Chỉ có nửa chai.

Tôi xùy một tiếng rồi thoát khỏi vòng tay hắn cẩn thận nâng lòng bàn tay bị thương. Lấy một ít bông băng thấm nước tôi lau vùng máu đã đông, gắp đi vài miếng thủy tinh nho nhỏ.

- Anh... sao lại có thủy tinh ở đây?

Hàn Phong cúi đầu nhìn tôi mỉm cười không nói gì.

- Lần sau mà còn thế này thì em sẽ may tay anh lại luôn đây, mùi rượu nồng nặc em chẳng thích chút nào.

- Vậy sao? Sau này anh không uống nửa.

- Ừ. Xong rồi nè.

Hàn Phong nhìn cánh tay đã được băng lại cẩn thận của mình thì mỉm cười nhẹ. Cất giọng trầm thấp.

- Anh xin lỗi rồi em có đồng ý tha thứ cho anh không?

- Được, nhưng đừng để lời xin lỗi là một thói quen.

- Anh biết rồi. - Hàn Phong ôm tôi vào lòng cúi đầu vừa định hôn tôi thì cùng lúc đó có điện thoại.

Hắn nhíu mày lấy từ trong túi ra rồi nói.

- Alo.

-.....

- Sao? - Hàn Phong nhìn sang tôi rồi cất bước đi ra ngoài ban công. tôi nhìn hắn khó hiểu nhưng cũng không nói gì nếu như hắn không muốn để tôi biết thì thôi vậy.

- .....

- Được rồi anh tới ngay. Nói rồi Hàn Phong cúp máy đi về phía tôi hôn nhẹ lên đôi môi rồi mỉm cười nói.

- Anh có việc phải đi rồi, tạm biệt.

- Việc gì? - Tôi ôm Hàn Phong từ phái sau dịu dàng hỏi.

- Không có gì đâu.

Hàn Phong gỡ vòng tay tôi ra rồi bước đi, không hiểu sao khoảnh khắc Hàn Phong cất bước tim tôi lại nhói đau cảm giác hoang man lo sợ đang dấy lên,

___________________________________________________________________

- Thiên Băng là em thật sao? - Hàn Phong ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp, mái tóc uốn lượn buông dài nụ cười của cô lúc nào cũng vậy đều là dịu dàng đến thế.

- Phải, Phong em đã trở về rồi. - Thiên Băng mỉm cười ngọt ngào ánh mắt lộ ra vẻ sung sướng nhìn Hàn Phong.

- Sao em lại đi vậy, anh đã tìm em khắp nơi em đã đi đâu? - Hàn Phong vắt chéo hai chân ngữ khí có chút kích động.

- Em đã được Đông Âu cứu sống em về đây là muốn đưa lại cho anh một thứ. - Thiên Băng lấy từ trong túi xách ra một chiếc chìa khóa bằng vàng đặt lên tay Hàn Phong.

Hàn Phong nắm chiếc chìa khóa trên tay, ngạc nhiên hỏi:

- Đây là cái gì?

Thiên Băng mỉm cười, đôi mắt to tròn đẹp tựa ánh trăng đêm rằm. Nhỏ giọng nói

- Đây là di vật của mẹ anh trước lúc qua đời đã nhờ em đưa cho anh.

Hàn Phong nhìn vào chiếc chìa khóa trở nên kích động hơn hẳn, hắn nắm chặt lại đến nổi hết cả gân xanh.

- Tại sao đến giờ em mới đưa nó cho anh?

- Mẹ anh đã nói với em là chờ khi anh có sự nghiệp ổn định thì đến lúc đó đưa lại cho anh.

Khuôn mặt cương nghị đã từng chút trở nên biến đổi, Hàn Phong nhếch môi nói:

- Chìa khóa này có gì mà mẹ anh phải nhờ em đưa cho anh?

- Chìa khóa này là dùng để mở một thứ nhưng mẹ anh không nói đó là gì. Em nghĩ anh nên tự tìm kiếm. - Thiên Băng mỉm cười

- Được rồi cảm ơn em.

- Phong em về tòa thành cùng anh nhé. - Thiên Băng đứng lên định đi cùng hắn

- Nhưng mà... Đợi một thời gian nữa đi em bây giờ... - Hàn Phong không thể để Thiên Băng biết Uyển Nhi đang ở trong tòa thành đó và càng không muốn để họ biết nhau chẳng may...

Nhưng bây giờ điều quan trọng là phải tìm ra bí mật đằng sau chiếc chìa kháo vàng này.

CHƯƠNG 42: NHỐT LẠI.

- Sao, em muốn gặp anh à? Ừm Hoàng Nhật.

Hàn Phong cúp máy gương mặt vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn gấp bội lần, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khoảng không. Ánh nắng hắt lên thân hình cao lớn đứng vững như bức tượng bằng thạch cao đễ lài một chiếc bóng đỗ dài trên nền gỗ. Một nụ cười nửa miệng vụt qua rồi đột ngột tắt liệm trên gương mặt cương nghị . Hắn xoay cửa rồi bước ra ngoài.

- Phong, anh đi đâu vậy? - Tôi từ trên cầu thang đi xuống định ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành thì gặp Hàn Phong đang bước ra cửa. Thấy vậy tôi bước đến cạnh hắn cất tiếng hỏi.

Nghe thấy tiếng tôi Hàn Phong dừng bước quay đầu lại, gương mặt hiện lên ý cười hắn đưa bàn tay to lớn xoa lấy mái tóc của tôi.

- Công ty anh có việc thôi anh đi đây.

- Vậy sao anh mau đi đi.

Hàn Phong cất bước rời đi khỏi tòa thành, trong phút chốc chiếc xe Hummer phân khối lớn đã mất hút sau cánh cổng màu đen cao đến vài mét.

Tôi nhìn hắn đi một lúc rồi mới cất bước đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác lo âu kì lạ nhoi nhói nơi đáy tim. Đột nhiên ý nghĩ về cô gái tên Thiên Băng vụt ngang qua đầu không suy nghĩ gì nhiều tôi lập tức gọi điện cho Gia Khang.

- Gia Khang Hoàng Nhật đi tôi muốn đi chơi với cậu.

- Được. Tôi đến ngay.

- Ừm.

Tôi cất máy vào chiếc túi thở dài một tiếng. Đầu óc trở nên rối tung rối mù không biết nên phải làm thế nào. Tôi lắc nhẹ đầu bước trở về phòng, mở chiếc tủ quần áo rồi chọn bừa một chiếc.

Bầu trời hơi âm u, mây đen ùn ùn kéo đến đánh đuổi những tia nắng cam vàng chói lọi. Có lẽ thời tiết lúc nãy rất giống với tâm trạng của tôi đều là mù mịt. Gió thổi nhẹ lay từng chiếc lá xanh non đung đưa, đánh rơi những chiếc lá màu vàng héo úa buông thả xuống nền đất. Tôi nhanh chóng bước thật nhanh đến Hoàng Nhật, chọn một cái bàn cạnh cửa sổ không vội vã từ tốn ngồi xuống, cái bàn này luôn là nơi tôi lựa chọn. Hướng ánh nhìn ra ngoài vườn xuyên qua lớp cửa kính bằng thủy tinh, ánh mắt xa xăm khó hình dung nhưng tôi cảm thấy nó khá giống với tâm trang bây giờ của tôi chỉ gôm gõn trong hai chữ " rối bời ".

- Uyển Nhi.

Gia Khang thong thả đi đến , mái tóc nhẹ nhàng được gió thổi bay. Cậu ấy mặc một bộ âu phục màu xám tro nhả nhặn, hai tay đút vào túi quần, thân hình vạm vỡ anh tuấn thu hút mọi ánh nhìn.

- Đến rồi à. - Tôi ngước nhìn Gia khang cười nhẹ.

- Sao đến sớm vậy? - Gia Khang nhìn tôi , hai tay đan lồng vào nhau đặt lên trên mặt bàn. Tôi gật đầu gọi một ly whisky cho mình và một ly cafe cho Gia Khang.

Tôi cúi đầu đảo nhẹ ly whisky rồi đưa lên môi, hương thơm nồng của loại rượu mạnh lập tức xọc lên trên mũi khiến tôi bất giác nở một nụ cười khinh khỉnh.

- Sao hôm nay lại uống Whisky thế? Có gì buồn à? - Gia Khang không động vào ly cafe nhìn tôi cười cười hỏi.

- Không biết. Chỉ đơn giản là muốn uống thôi. - Tôi đặt ly rượu xuống bàn hai tay đan lại ngẩng đầu nhìn Gia Khang nhún vai nói.

- Vậy sao? Tôi không biết có nên tin lời của cậu không. - Gia Khang nửa cười nữa không khuấy lên tách cafe.

Tôi chỉ cười, uống một ngụm Whisky, cảm giác nống nồng đăng đắng như nghẹn lại ở cổ, cho dù dùng cách nào cũng không thể nuốt xuống khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Sao không xưng hô như lúc trước.

Gia Khang nghe tôi nói thế thì dừng lại động tác khuấy ly, ngước nhìn tôi cười thành tiếng vội vã xua tay.

- Có phải là con nít nữa đâu mà xưng hô kiểu ấy chứ.

Tôi cũng cười nói.

- Cũng phải.

Gia Khang đột nhiên dừng lại nụ cười, gương mặt trở lại nghiêm nghị như thường cậu ấy nói:

- Được rồi có gì thắc mắc thì nói đi.

Đúng là không ai hiểu tôi ngoài Gia Khang. Nâng chiệc ly rượu sóng sánh màu cam vàng tôi khẽ nhếch nhẹ một bên môi mỉm cười nói.

- Đúng vậy, thật không có ai hiểu tôi như cậu.

Gia Khang vắt chéo chân, tựa người vào thành ghế.

- Đương nhiên.

Tôi còn chưa kịp nói thì như hóa đá tại chỗ khi thấy Hàn Phong đang cùng một cô gái khác bước vào. Họ đi đến cái bàn cạnh một góc khuất nên họ không hề thấy tôi nhưng với góc độ này tôi có thể hoàn toàn nhìn rõ họ. Cô gái đó đang cười với hắn, Hàn Phong cũng cười rất vui, rất vui.

Chiếc ly thủy tinh trong tay tôi rơi xuống đất vỡ toang ra những giọt rượu bắn cả vào người tôi phát ra một tiếng choang rõ rệt. Tôi nhìn chằm chằm vào bọn họ, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt lại của tôi, lòng co thắt đến khó thở.

Tôi nhếch một bên môi, thì ra đây là việc bận của hắn, hắn xem tôi là một con ngốc haha. Tôi đúng là ngốc mà không, có lẽ không bằng một con ngốc . Nước mắt vỡ òa không ngừng tuôn rơi khiến tôi không thể kiềm hãm lại. Bây giờ trong tôi có biết bao nhiêu cảm xúc, nào là bàng hoàng, ngỡ ngàng rồi đau đến vỡ toang khi nhìn hắn.

Tôi nhếch môi tự khinh bỉ cho cái sự tin tưởng của mình , có lẽ đối với hắn nó chẳng đáng một đồng. Kéo ghế và đứng lên tôi quệt dòng nước mắt đang lăn dài tự nhủ sẽ không để cho hắn nhìn thấy kiêu ngạo mà đứng trước mặt Hàn Phong giáng cho hắn một cái tát thật mạnh. tôi mỉm cười, nụ cười đậm chất khinh khi dành cho hắn, ánh mắt hoàn toàn là sự lạnh lẽo.

- Là tôi sai, tạm biệt đồ tồi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi nhìn hắn rồi liếc nhìn sang cô gái đứng bên cạnh đang trợn to mắt nhìn tôi. Cô gái này hình như tôi đã gặp được ở đâu rồi. Cố vò tìm trong trí nhớ cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra , là Thiên băng thì ra cô ta đã trở về. Cũng nên dẹp bỏ con rối là tôi rồi tên tồi.

Mưa, mưa rơi tí tách thấm ướt người tôi khiến toàn thân run lên bần bật, xem ra cũng đã đến lúc hắn vứt bỏ tôi. Tôi tự mình mỉm cười như một người mắc bệnh, tự giễu cho một sự ngu ngốc . Giờ này hắn chắc rằng đang ở cạnh cô ấy có lẽ sự tồn tại của tôi ở bên cạnh hắn là có cũng được, không có cũng không sao! Tôi ôm lấy thân mình tự che chở sải từng bước nặng nề trên con phố đông.

- Nhi. - Hàn Phong vội vã chạy đến nắm lấy cánh tay cô chợt bàng hoàng vị sự lạnh ngắt đến khó tin.

Ra là Hàn phong, còn tìm tôi. không biết là nên vui hay nên buồn.

Tôi xoay người lại nhìn vào Hàn Phong một cách lạnh lùng trong mắt không hề có nửa lần tức giận mà ngược lại tất cả chỉ bao chùm vào sự buốt giá. tôi nhếch nhẹ đôi môi cất lời.

- Buông.

Hàn Phong cảm thấy trong lòng thật rối loạn, hắn đã cố tìm cô nhưng giờ đây đổi lại chỉ là tia nhìn lạnh lẽo và nụ cười dửng dưng bất cần trên mặt. Đột nhiên trở nên tức giận hắn nắm chặt tay cô ra lệnh.

- Đi về. Trời đang mưa.

Phải là trời đang mưa. Nước mưa rơi vào mắt tôi khiến tôi thấy đau lắm và cả gió, không ngừng lớt qua mặt tôi , từng đường lướt cứ như mũi dao găm chĩa thẳng vào mặt tôi cảm giác đau đớn khiến ngữ điệu của tôi theo đó mà trở nên run rẩy.

- Đó không phải nhà tôi.

Hàn Phong đã thật sự tức giận không nói không rằng vác tôi lên trên vai mặc kệ cho tôi la hét nhưng hắn trước sau vẫn im lặng và bước đi.

- Thả tôi ra. Tôi muốn đi tôi muốn rời khỏi anh. - Tôi không ngừng đập vào người hắn hét lớn nhưng vẫn không khá hơn được gì ngoài sự im ắng của hắn và nỗi khó khănn mới thốt ra. Rời xa hắn? Từ trước đến nay tôi đều là chưa từng nghĩ qua.

- Đừng ồn nữa, căn bản là em không thể thoát khỏi tôi. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn mà ở cạnh tôi.

Mặc kệ ngược chiều gió hắn vẫn ung dung mà bước đi không thương không tiếc xô tôi ngã vào thành ghế phụ. Chẳng hề liếc mắt nhìn tôi hắn chỉ nhếch môi khởi đông chiếc xe.

- Anh có buông tha cho tôi không?

- Không. - hàn Phong trả lời mà không hề nhìn vào tôi vẫn tiếp tục điều khiển chiếc xe lao đi trong gió.

- Vậy thì đừng trách tôi....

Nói rồi tôi nhướng người về phía hắn cắn thật mạnh vào bờ vai như muốn trút bỏ hết mọi oán hận lên trên vết cắn này cho đến khi mùi máu tanh tưởi xộc vào khoang miệng tôi ngay cả trên mũi.

- Uyển Nhi em điên à? Sẽ chết đấy.

Han 2Phong lập tức dừng bên đường, tức giận xô tôi ra khiến cánh tay đập mạnh vào thành ghế đau điếng.

- Ha ha phải tôi điên rồi, tôi đang muốn chết đây tôi rất muốn chết để được tự do mà thoát khỏi anh. - Tôi cười lớn, máu từ môi đang trào ra.

- Hừ e...chết tiệt chết à? Em dám chống đối lại tôi.

Dường như Hàn Phong thật sự rất tức giận tay nắm chặt lại thành đấm hướng vào mặt tôi mà đấm thẳng vào nỗi sợ hãi khiến tôi nhắm tịt mắt lại. Một lúc lâu sau không cảm nhận được gì tôi từ từ mở mắt ra, khuôn mặt tím tái đang nhìn về tôi tức giận không thôi ánh mắt đỏ ngầu có vài nét đau đớn. Tôi nhìn đôi đồng tử màu đen của hắn, tất cả chỉ có sự lạnh lùng của tôi.

Qúa tức giận Hàn Phong chỉ còn cách đấm thẳng nắm đấm ấy vào vô lăng, bàn tay lập tức hiện lên màu đỏ.

Brừm. Hắn như đã điên loạn không ngừng đạp ga khiến chiếc xe lao đi trong gió mặc kệ những lời nói gào hét của tôi hắn vốn dĩ không để lọt vào tai. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trong khuôn viên của tòa thành. Không nói năng gì hắn lại một lần nữa bá đạo mà vác tôi trên vai sải bước lên phòng rồi kế đó ném tôi lên trên chiếc giường.

- Em muốn tôi buông tha cho em? Tôi nói cho em biết thứ mà Hàn phong này muốn thì tuyệt đối sẽ đạt được cho dù phải dùng bất cứ giá nào. - Hàn Phong đóng sầm cửa lại.lạnh lùng tuyên bố, ánh mắt đục ngầu tức giận nhìn chằm chằm vào tôi.

- Tôi nhìn hắn khinh khi không nói lời nào.

- Sao? Không nói được gì à, nếu em ngoan ngoãn tôi nhất định sẽ không phải nhốt em ở nơi này. - Han 2Phong mỉm cười. Nụ cười này so với khi hắn tức giận cón ghê gớm hơn là biểu cảm của sự tức giận.

Khoan đã, tôi không nghe lầm chưa là hắn nói muốn nhốt tôi sao? Tôi trợn to đôi mắt nhìn vào hắn đầy tức giận.

- Nhốt? Ai cho anh nhốt tôi hả?

Hắn vẫn giữ thái độ như vậy nhưng lúc này đã từng bước tiến lại phái tôi ánh mắt gian tuân.

- Là tôi tự mình quyết định

Tôi theo lẽ thường lùi về phái sau hai tay vớ lấy chiếc gối ôm vào trong lòng nhìn Hàn Phong đầy sự cảnh giác.

- Anh...anh muốn làm gì?

hàn Phong nhếch môi hai tay đút vào túi quần thong thả đi từng bước dài đến chỗ tôi.

Tôi vẫn cố lùi lại cho đến khi cả người ép sát vào góc tường, xoay mặt lại là khuôn mặt của Hàn Phong. Tôi đưa chiếc gối cao lên chắn ngang tầm nhìn của hắn, sỡ hãi nói:

- Anh ...muốn ...gì?

Hàn Phong cười to thành tiếng nhấc cánh tay gạt chiếc gối của tôi ra xa , cuối cùng gương mặt hắn đã kề sát vào tôi dường như mỗi một nhịp thở, mỗi một nhịp tim tôi đều có thể nghe ra.

Hàn Phong nhếch môi đưa tay chống vào tường từ từ áp sát vào tôi cho đến khi hai chiếc mũi cuối cùng cũng chạm vào nhau. Tôi nhìn Hàn Phong tỏ vẻ nghi hoặc vội vã xô đưa tay đẩy hắn ra nhưng đã quên mất một điều. Sức lực của tôi căn bản là không bằng hắn. Tình huống của ôi trong lúc này có thể ví như một chú cừu non đã nằm gọn trong móng vuốt sắc nhọn của cáo già tinh ranh . Tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt lại cho đến khi bị chính hắn xơi tái nhưng .... lát sau quanh mũi tôi đều không cò hương thơm nam tính ngay cả đầu mũi cũng không hề chạm nhau . Xung quanh đều vang lên tiếng nói lạnh lùng kèm theo giogn5 cười như ác quỷ của hắn:

- Đừng nghĩ đến chuyện được tôi buông tha, tôi nói cho em biết sẽ không bao giờ em thoát khỏi tôi...

Đọc tiếp: Boss đại nhân! Ta thua rồi - trang 7

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.