Đọc truyện

Tiểu thuyết - Boss đại nhân! Ta thua rồi - Trang 9


CHƯƠNG 58: CÓ PHẢI LÀ EM KHÔNG?


Thấm thoát cũng đã ba năm trôi qua kể từ ngày cô rời đi tòa thành, trong suốt ba năm Hàn Phong đã không ngừng tìm kiếm nhưng hết lần này lần khác đều thất vọng. Mỗi khi ra ngoài nhìn một người có ngoại hình giống như cô Hàn Phong lại vội vã xuống xe níu lại cũng như vào lúc này hắn lại nhìn thấy một người giống hệt như cô đang đi qua trước mặt hắn nhưng không thể làm gì được. Là vì hắn sợ, hắn sợ không phải là cô. Hắn sợ nhận nhầm một lần nữa hắn sẽ càng thêm đau khổ khi khơi ra vết thương lòng này...

Nhìn cô gái đó hắn lại đau thắt lòng ngửa cổ uống một hơi hết ly rượu mạnh. Hắn bây giờ đang ở Nga, đang ở trên một con phố nhỏ trong một quán bar không náo nhiệt để tiếp những vị đối tác của tập đoàn hắn. Bây giờ hắn không còn kén chọn như trước, tâm tình cũng không cứng nhắc như xưa, mọi thứ đối với hắn dần dần được buông lõng, hắn chọn bar này vì nơi đây có thể trực tiếp nhìn ra vườn hoa hướng dương, nơi đây cũng không ồn ào vì đây là bar riêng của hắn dùng để đến đây thư thả tâm tình, ngay cả thành phố này cũng thuộc quyền sở hữu của hắn.

- Tổng giám đốc Hàn ngài có cần đi nghĩ không? Ngài uống nhiều lắm rồi. - Một vị đối tác nhìn thấy bộ dạng của hắn thì có ý nhắc nhở.

- Không cần. Tôi rất tỉnh táo. - Hàn Phong uống cạn một ly rượu tiếp tục nói.

- Nhưng tôi thấy...

- Tôi nói không sao. - Hàn Phong không đợi người đó nói liền ngắt lời chính mình chìm vào rượu.

- Vậy chúng ta bàn về lần hợp tác lần này ngài thấy thế nào? - Vị đối tác nói.

- Được.

- Lần này tôi đến đây là muốn thu mua một nửa cánh đồng hướng dương này để làm cơ sở sản xuất rượu. Tôi sẽ dùng những cánh hoa hướng dương chế tạo ra loại rượu bậc nhất để cung cấp cho bên ngài, ngài thấy có được hay không?

- Ông muốn mua một nửa cánh đồng? - Hàn Phong hỏi lại, cánh đồng này là hắn rất thích vì Uyển Nhi rất thích hoa hướng dương. Hắn đã cất công thuê người trồng mà bây giờ người này lại muốn thu mua thật khiến công sức hắn đổ sông đổ biển hay sao?

- PHải, phải ngài nghĩ xem rượu trên thế giới không có tập đoàn nào là sản xuất hoa hướng dương là nguyên liệu chính, ngài nghĩ xem nếu bây giờ chúng ta hợp tác há chẳng phải là rất lời hay sao? - Vị đối tác cố gắng thuyết phục.

Cũng phải nếu như thế thì rất tốt nhưng...

- Tôi phải suy nghĩ...

- Ngài còn chần chờ gì nữa. Tôi đã có người điều chế rất giỏi pha sẵn một chai rượu từ hoa hướng dương ngài có hay không nhã hứng muốn thưởng thức?

Hàn Phong rất sảng khoái đáp:

- Rất có nhã hứng, cũng lâu rồi tôi chưa được uống.

- Tôi biết rồi. William mang cho tôi một chai để tổng giám đốc Hàn thưởng thức. - Vị đối tác đó nói với người ngồi cạnh, anh ta nhận lệnh lập tức đi thi hành.

Chưa đến mười phút chai rượu hảo hạng đã được bày trước mắt Hàn Phong, vị đối tác lập tức khui nắp một cách dân nhà nghề rồi đổ ra một chiếc ly sạch tươi cười đưa cho Hàn Phong.

- Ngài thấy sao có phải rất tuyệt hay không?

Hàn Phong uống một ngụm rượu, mùi vị rất quen khiến hắn nhíu mày, uống ngụm thứ hai hắn liền ngạc nhiên ra mặt nhíu mày càng chặt:

- Tôi đã từng uống rượu này rồi.

Vị đối tác nghe Hàn Phong nói vậy thì ánh mắt không thoát khỏi sự ngạc nhiên, còn ngạc nhiên hơn cả hắn. Một lúc sau mới cười không tin tưởng nói:

- Sao có thể đây là do người pha chế chuyên nghiệp của chúng tôi làm ra mà, sao có thể?!!

- Tôi không nói dối quả thật tôi đã từng uống.

Hàn Phong đưa mũi sát vào thành ly hít một hơi, quả thật mùi rất giống thơm thoang thoảng lại dịu dịu quả thật hắn rất quen không nói lầm tuyệt đối. Uyển Nhi đã từng pha chế cho hắn một ly rượu như thế này, cô nói cô rất thích hoa hướng dương nếu chỉ ngắm thì uống phí quá hay pha chế một ly rượu xem mùi vị ra sao? Nghĩ vậy cô liền bắt tay nghiên cứu , sau nhiều lần thất bại cô mới cho ra một ly rượu tuyệt hảo như thế. Màu vàng nhạt của cánh hoa hương thơm không quá nồng của mùi hoa vả lại hơi ngòn ngọt của hạt quả thật hắn không thể nào quên được mùi vị đó.

- Tôi có thể gặp người pha chế hay không? - Hàn Phong uống một ngụm , khóe môi giãn ra mỉm cười nói.

- Được chứ. Tôi lập tức đích thân đi mời. - Vị đối tác nói.

- Vậy làm phiền ông rồi. - Hàn Phong xoay chiếc ly trong tay bên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

- Ngài khách sáo quá. - Vị đối tác kia nói xong rồi quay đi.

Hàn Phong trong lòng không ngừng nổi lên trí tò mò, sự nhộn nhịp trong tim hắn cũng nổi lên khi nghe được gặp người pha chế đó. Đó là ai, có phải là cô hay không? Có phải là người hắn tìm hay không? Hàng vạn câu trả lời liên tục xoay quanh trong đầu hắn cho đến khi vị đối tác đó đi về phái hắn Hàn Phong lập tức đứng lên nhưng chưa kịp nói đã nghe câu nói của vị đối tác kia.

- Cô ấy không có ở đây. Cô ấy đi hái hoa hướng dương rồi. Thật làm ngài thất vọng.

Hàn Phong lập tức chạy vụt ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của bọn họ gương mặt hắn không giấu nỗi phấn khích người đó chắc chắn là cô rồi. Hắn chạy một hồi lâu mới chạy đến cánh đồng đầy hoa hướng dương mới tìm được bóng hình đó, mảnh mai quá lại kiều diễm như thế trong đầu hắn liền hiện lên câu hỏi:

- Có phải là em không?


CHƯƠNG 59: TƯƠNG PHÙNG SAU BAO NĂM CHỜ ĐỢI


Hàn Phong liền chạy đến thật nhanh vì trời tối quá không nhìn rõ nên hắn ôm cô gái đang cắm cúi hái hoa hướng dương vẻ mặt tươi cười nói:

- Uyển Nhi, anh tìm được em rồi.

Cô gai đang hái hoa thấy có lực lớn tác động từ phía sau liền hoảng hốt la Á lên một tiếng rồi quay lại. Gương mặt trắng bệch không còn một chút máu, đôi môi đỏ mọng , đôi đồng tử màu xanh biển hút hồn cô gái ấy rất đẹp nhưng đây không phải là người mà hắn tìm. Nhận ra mình thất lễ Hàn Phong buông cô ấy ra, cười khổ nói:

- Xin lỗi là tôi nhầm.

Cô gái chuyển vẻ mặt từ trắng sang đỏ nhanh trong tích tắc cáu lên với Hàn Phong.

- Anh quá đáng vừa thôi chứ, thấy tôi hiền rồi lợi dụng tôi à? Chỉ một câu nói xin lỗi là xong sao?

Hàn Phong nhíu mày lạnh tanh, cô gái chanh chua này đang làm khó hắn hay sao, hắn xin lỗi là được rồi vậy mà còn muốn thế nào nữa. Hắn ghét nhất kiểu người như vầy liền nhếch môi bỏ đi ném lại một xấp tiền Nga vào mặt cô ta.

- Làm gì có người như thế này chứ? - Cô gái cúi xuống nhặt tiền lên, cho dù rất thích tiền nhưng không thể bị nhục mạ như thế được liền cầm xấp tiền đó quăng vào người vừa ném nhưng.....

- Cô làm gì thế hả?

Lại ném vào một người khác,

Ánh trăng sáng soi vào gương mặt lạnh như băng đang nhíu mày lại, đôi đồng tử màu đen láy rất đẹp rất thu hút nhưng lại chất chứa một nỗi bi thương sâu trong đáy mắt khiến cô bất chợt ngẩn ngơ.

- Cô sao thế hả? - Vũ nhìn cô gái đang đứng trân trân nhìn anh thì tỏ thái độ không vui. Vốn dĩ anh định đến xem Hàn Phong thế nào thì vừa vặn bị ném xấp tiền vào mặt thật tức không chịu được chỉ biết nhíu mi tâm cười khổ.

- À. Không sao. - Cô gái đỏ mặt tía tai tiếng tim đập thình thịch nhìn vào Vũ nhưng vẫn không quên xin lỗi vì việc vừa rồi.

- Không sao. Xem như là trả thay cho người lúc nãy.

Nghe đến người lúc nãy, cô gái nhíu mày tức giận nói:

- Thì ra là bạn anh à. Cái người mất lịch sự đó thật là khiến tôi tức muốn chết đây.

Vũ nhìn bộ dạng ngây ngốc tức giận của cô gái lạ mặt thì bật cười, đây là người ngoại lệ làm anh cười sau.... Nghĩ đến đó anh liền thấy buồn rầu mỉm cười với cô gái rồi nói:

- Tôi có việc tôi đi trước đây.

Cô gái nhìn theo bóng dáng của anh gọi với theo:

- Này anh sau này có gì không biết cứ đến tìm tôi, nhà tôi ở gần đây thôi, Tôi là Dương Nhi tên tiếng anh là Emily

Vũ bước đi được vài bước thì mỉm cười vì sự trẻ con đến dễ thương của cô cũng xoay đầu đáp lại:

- Tôi là Vương Lâm Vũ, tên tiếng anh là Eliot.

___________________________________________________________________

- Dương Nhi sao em không hái hoa đi đứng nhìn gì ở đó thế hả? - Tôi đi đến vỗ vào vai cô, hướng mắt về phía mà Dương Nhi đang nhìn nhận ra không có gì liền dừng mắt lại trên người cô, gương mặt khó hiểu.

Lúc này Dương Nhi mới nhớ ra liền đỏ mặt với tôi, cười thẹn thùng:

- Không có gì đâu Sarah. Chị nãy giờ đi đâu vậy?

- Chị...chị đi có chút việc. - Tôi nghe Dương Nhi nói thế thì mỉm cười nhẹ, vốn dĩ tôi định đến đây thật nhanh nhưng lúc nãy hình như là tôi đã gặp phải Hàn Phong nên cũng không dám ra tiếp trực diện, chỉ biết nhìn từ phía sau rồi lén đi ra ngoài chờ hắn đi rồi mới quay lại.

- Ừm, mà chị có biết không em vừa nhìn thấy một người rất đẹp đẹp như được đúc ra từ tượng cẩm thạch vậy. - Dương Nhi mỉm cười vui vẻ, hai má có chút đỏ bừng.

- Vậy à. - Tôi nhìn vẻ mặt hớn hở của Dương Nhi thì phiếm đau, người mà cô vừa nói chắc chắn là Hàn Phong rồi.

- Phải chị ạ, nếu như có cơ hội gặp lại nhất định chị phải đến xem đấy nhé. - Dương Nhi tỏ ra rất phấn khích với vấn đề này. Tôi chỉ cười không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa.

Về đến nhà tôi mỏi mệt tắm rửa sạch sẽ rồi trèo lên chiếc giường nằm ngủ. Nhắm mắt lại tôi lại thấy hình ảnh vui vẻ của ngày xưa, còn có hình ảnh đầy máu của Hàn Phong và những chuỗi trò chuyện đứt quãng, ngay cả hơi thở nam tính của hắn tôi cũng không bao giờ quên...

Tôi thật không hiểu được mình. Bây giờ tôi đã rời khỏi hắn nhưng sao tôi lại nhớ hắn đến thế? Nếu có một điều ước tôi sẽ ước cho chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau, đừng để tôi phải yêu hắn thêm một lần nào nữa.

Đặt tay lên che phủ đi đôi mắt, che phủ đi những hình ảnh đó nhưng nó vẫn không ngừng hiện ra trước mắt tôi, tàn nhẫn mà lấy đi từng giọt nước mắt của tôi.

___________________________________________________________________

Đêm nay Hàn Phong không thể nào chợp mắt được, mỗi lần nhắm mắt hắn lại nhìn thấy cô, thấy cô nhẫn tâm mà đâm hắn, thấy cô mặt mày tái xanh chạy đi bỏ lại mình hắn. Mở cửa ra ngoài ban công, Hàn Phong buồn rầu ngắm bầu trời đêm nhưng tâm trạng lại buồn bực đến thế ba năm nay cứ mỗi lần nhắm mắt hắn lại mơ thấy cô không biết đã bao nhiêu lần rồi nhưng mỗi lần mở mắt hình ảnh của cô đều biến đi không một chút lưu giữ. Hắn cầm điếu thuốc trên tay, đốm lửa lập lòe cháy sáng một chỗ nhỏ.

Hắn phải làm thế nào mới tốt đây? Nếu tìm được cô thì hắn nên nói gì? Có nên bắt cô trở về bên cạnh hắn hay không?

Có. Hắn sẽ bắt cô trở về toa thành đánh cô một trận rồi khiến cô ở cạnh hắn suốt đời nhất định là vậy. Nhưng phải tìm cô ở đâu đây? Cho dù là tổ chức của hắn rất rộng nhưng lùng sục cũng khó ...

Nghĩ đến đây tâm trạng hắn không được vui, đốm lửa trên điếu thuốc cháy vào cả tay hắn cho đến khi tắt hẳn hắn mới phát hiện ra. Bầu trời mới đây đã rạng sáng rồi, Hàn Phong thấy vậy liền ra ngoài đi dạo. Không khí quá ngột ngạt khiến hắn cũng chịu không nỗi.

___________________________________________________________________

Dù sao cũng không ngủ được, tôi quyết định sẽ xách giỏ đi hái hoa hướng dương, cũng là để hít thở bầu không khí trong lành.

Nơi này vào đông khí trời hơi lành lạnh, nhưng rất mát mẻ tôi đi đến cánh đồng vàng rực, đi dạo một vài vòng để chọn hoa, hướng dương còn là quốc hoa của nước Nga. Người dân Liên Xô trước đây chọn loài hoa hướng dương làm quốc hoa của mình bởi một lẽ đơn giản, họ và loài hoa này đếu hướng về phía mặt trời, hướng về cội nguồn ánh sáng. "Vật đổi sao dời", Liên bang Xô Viết tan rã, nhưng nước Nga ngày nay vẫn chọn hướng dương là quốc hoa của mình bởi không một loài hoa nào lột tả hết được tính cách Nga, tâm hồn Nga như loài hoa ấy.


Một cách tự nhiên như tên gọi, hoa hướng dương luôn luôn hướng về phía mặt trời. Theo vòng quay của Thái Dương, cuối ngày người ta lại thấy hoa hướng về phía Tây, đêm tối buông xuống nó lại tự động quay lại phương Đông để đón bình minh ngày mai.

Mỗi bông hoa hướng dương bản thân nó cũng như một mặt trời nhỏ tỏa ánh sáng rực rỡ xuống thế gian, tượng trưng cho tính cách hào sảng, đường hoàng và sự tỏa sáng.

Ngay cả tôi cũng rất thích loài hoa này, có rất nhiều công dụng chữa bệnh và còn một điều nữa.... Đó là nơi mà tôi và người đàn ông đó có rất nhiều kỉ niệm , nó là " mặt trời nhỏ " trong lòng của tôi. Tôi vương tay ngắt một vài cánh hoa, nó mềm mại lại mỏng manh như thế nên tôi hái rất cẩn thận để không làm hoa bị dập từ từ cho vào giỏ. Qúa trình đó cứ tiếp diễn nhiều lần cho đến khi tôi nghe được một tiếng nói quen thuộc vang lên có từ tính.

- Uyển Nhi.

Tôi nghe có người gọi tên Việt Nam của mình thì có chút ngây ngẩn ra, bình thường người Nga đều gọi tôi là Sarah nhưng sao có người lại biết tên đó của tôi? Ngưởi đó có phải hay không là người mà tôi ngày đêm không dám nhớ thương...

Tôi không dám nghĩ đến là người đó, tôi đã cố tình trốn tránh hoảng sợ cùng cực, không hề quay đầu mà chạy thật nhanh về nhà. Thấy tôi chạy hình như người đó cũng chạy theo tôi chẳng mấy chốc cánh tay tôi đã nằm gọn trong bàn tay to lớn săn chắc. Một vòng ôm vững chãi choàng lấy thân người tôi, hơi thở nam tính mà tôi không bao giờ quên được và giọng nói đó...

- Uyển Nhi cuối cùng cũng tìm được em rồi. Anh cứ nghĩ sau này sẽ không tìm ra em nữa,

- Buông ra, buông tôi ra anh nhận nhầm rồi. Tôi là Sarah tôi không phải Uyển Nhi mà anh tìm. - Tôi ra sức vùng vẫy, giọng nói gần như là hét lên.

Nghe thấy vậy, thân mình cao lớn run lên. Sao có thể, hắn đã nhìn rất kỹ để tránh lầm lẫn giống ngày hôm qua thế thì tại sao lại không phải chứ? Hàn Phong nới lỏng vòng tay xoay người đó lại trước mặt hắn.

Gương mặt trắng hồng, ánh mắt không còn vẻ bi thương trong đáy mắt, đôi môi anh đào đỏ rực, gió thổi nhẹ khiến làn tóc bay ngang mũi hắn mang theo mùi táo đặc trưng thấ thì sao không phải là cô được chứ? Hắn không tin, đôi mắt đượm buồn thốt ra những lời nói từ sâu trong ý nghĩ.

- Em đừng trốn tránh tôi. Tôi rất nhớ em. Rất nhớ em.

Đáy mắt ưu sầu thành thật như vậy khiến tôi thôi vùng vẫy, cũng không ngọ nguậy nữa đứng như chôn chân tại chỗ nhất thời không biết nói gì. Giọng
nói đột nhiên trở nên cao vút.
- Anh còn đến đây để làm gì nữa, hãy để cho tôi được yên.

Hàn Phong nhìn cô hét lên, gương mặt ưu sầu càng lộ rõ. Anh buồn bã nói:

- Tôi đã tìm em rất lâu, ba năm, đã ba năm rồi. Em đừng trốn tôi nữa. Em nhìn thấy vết thương này hay không, là em nhẫn tâm đâm tôi rồi bỏ đi mất biệt ba năm. Uyển Nhi em có còn lương tâm hay không, em có biết tôi đã chờ ngày chúng ta gặp lại bao lâu hay không? Em có biết ngày nào tôi cũng chỉ nghĩ về em hay không mà em lại ích kỷ như thế hả?

Những lời này là tâm tư của hắn hay sao? Là thật sao, tôi rất muốn nói là tôi không yêu anh nhưng... Giờ phút này cuối cùng nước mắt cũng đã rơi rồi, nó đã vì những lời nói thâm tình của hắn mà chút mạnh mẻ còn lại trong tôi đều đã vỡ tan thành nước mắt.

- Hàn Phong anh có biết hay không, tôi muốn rằng tình yêu của tôi và anh tựa như một cây bồ công anh mỏng manh. Chờ khi gió lên sẽ thổi nó đi đến một miền đất mới, ở nơi đó sẽ không có anh cũng chẳng hề có tôi. Mỗi người một nơi thì tốt biết mấy, thế thì tôi sẽ không bao giờ nhớ tôi đã từng yêu anh, yêu chính hung thủ giết chết ba mình anh có hiểu hay không?

Hàn Phong nhìn tôi kích động như thế thì ôm tôi vào lòng, gọi ngọt ngào hai từ " Uyển Nhi ".

- Em đừng rời bỏ tôi nữa, hãy trở về củng tôi. Bây giờ tôi mới biết em quan trọng với tôi như thế nào.



CHƯƠNG 60: KẾ HOẠCH TRONG LÒNG


- Tôi không về đâu. - Tôi lắc đầu nguầy nguậy sống ở đây rất tốt, có Dương Nhi lại tháng ngày nhàn rỗi không chút khổ đau thì tại sao lại phải quay về nơi đó chứ.

- Em phải về cùng tôi. - Hàn Phong nắm chặt một cánh tay tôi, ánh mắt lạnh lùng khiến tôi bất chợt hoảng sợ.

- Anh lại muốn bắt tôi về xong nhốt tôi lại hay sao? - Tôi không nghe hắn tiếp tục vùng vẫy đến cuối cùng vì sự không an phận tôi đã khiến Hàn Phong nổi giận mà trợn mắt nhìn xoáy vào tôi.

- Em còn nghịch tôi hôn em.

Nghe Hàn Phong nói vậy, tôi nhíu chặt đôi mày, tức giận nói:

- Anh định cưỡng hôn tôi hay sao?

- Tôi đã cảnh cáo trước tại vì em không nghe, đừng trách tôi.

Hàn Phong nói rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn, không hẳn là thô bạo mà lại mang theo một chút nhẹ nhàng tức giận cùng một chút chiếm hữu khiến tôi ngây ngất. Đã lâu rồi hắn không dịu dàng như thế, bất chợt tôi không thể hiểu nổi mình mà vòng tay ôm lấy cổ hắn, hòa quyện cùng nụ hôn này.

Không biết qua bao lâu, Hàn Phong đi từ nhẹ nhàng đến cuồng dã không ngừng ép tôi vào hắn như thế muốn hai người nhập lại làm một. Tôi có nên theo hắn trở về hay không? Còn trả thù thì sao? Phải làm sao mới đúng đây?

" Uyển Nhi con phải trả thù cho ba. Phải trả thù cho ba. " Giọng nói đó cứ văng vẳng bên tai tôi, giọng nói đau đớn oán trách của ba không ngừng giày vò tôi khiến lí trí của tôi được dịp phát huy. Tôi nhất định phải trả thù, tôi phải giết Hàn Phong.

Tôi đẩy Hàn Phong ra mỉm cười ngọt ngào nói:

- Được rồi, Hàn Phong em cũng yêu anh.

Hàn Phong vòng ngang eo tôi ôm tôi vào lòng thật chặt, ánh mắt toát ra vẻ vui sướng trên khuôn mặt không giấu được ý cười.

- Vậy về tòa thành cùng anh nhé.

- Được. - Tôi cười híp mí, một nụ cười gian xảo, Hàn Phong anh phải chết chết.

Hàn Phong hình như không thấy được tôi đang nói dối, hắn lập tức đưa tôi về tòa thành sau rất nhiều thời gian ngồi máy bay, tuy thời gian gấp rút như vậy nhưng tôi vẫn không quên Dương Nhi, vội nhắn cho con bé một tin

___________________________________________________________________

- Dương Nhi. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. - Vũ đi đến ngồi cạnh Dương Nhi cất tiếng nói.

- Có chuyện gì vậy? - Dương Nhi đang nghịch nước thì dừng lại vẩy hai tay cho ráonước rồi hỏi.

- Cô có biết người pha chế rượu hướng dương hay không? - Vũ cũng không định hỏi về vấn đề này, nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ đó là Uyển Nhi

- Biết chứ. Chị ấy ở chung nhà với tôi. - Dương Nhi gật đầu mỉm cười vui vẻ.

- Vậy à. Thế cô ấy tên gì? - Vũ tò mò hỏi.

- Chị ấy là Sarah.

Vũ nhíu mày có lẽ không phải, một cái tên rất lạ. Nhưng anh lại không giấu được muốn biết thêm về người này.

- Cô ấy còn có tên nào khác ngoài tên này hay không?

- Có. Chị ấy tên Uyển Nhi, mà nè anh đừng gọi chị ấy bằng tên này nha, là tôi tình cơ phát hiện đó. Chị ấy không thích ai gọi tên này đâu. - Dương Nhi nhìn xung quanh, cẩn trọng nói.

Vũ thoáng ngạc nhiên rồi lấy lại sự bình thường như lúc đầu. Anh cũng đã nghi ngờ nhưng không vội nói ra anh tiếp tục tìm hiểu.

- Tại sao vây?

Dương Nhi đượm buồn cất tiếng nói:

- Chị ấy nói tên này gắng liền với quá khứ không mấy vui vẻ, chị ấy muốn quên hết, quên một cách sạch sẽ mọi thứ. Có lẽ chị thất vọng vì một điều gì đó nên thành ra như thế.

Vũ nghe cô nói thì gương mặt buồn hẳn, đáy mắt không giấu nỗi nét bi thương. Người đó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.

- Ừm. Mà Dương Nhi này, cô là người Việt à?

- Phải. Tôi qua đây từ nhỏ, nhưng sống có một mình à. Tên Dương Nhi này là do chị ấy đặt cho tôi ấy. Dương là tên hoa Hướng Dương còn Nhi là tên của chị ấy.

- Chẳng phải cô ấy nói cô ấy không cho cô biết tên thật của mình hay sao? - Vũ thắc mắc.

- À, chị ấy cho tôi biết mình tên Nhi. Còn Uyển Nhi là do tôi tình cờ phát hiện.

- Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?

- Chị ấy ở khu nhà trọ gần đây nhưng đã chuyển đi rồi.

- Cô ấy chuyển đi đâu?

- Cái này... chị ấy không có nói. Chỉ nói là chuyển đi một nơi xa lắm. - Cô bé nhăn mày lo lắng.

- Được rồi, tôi có việc phải làm rồi tạm biệt.

Vũ nói rồi đi thằng một mạch về khách sạn của anh. Anh lấy ra chiếc điện thoại rồi gọi cho Hàn Phong.

- Alô.

- Anh phong Uyển Nhi đã từng ở Nga. - Vũ gấp gáp nói.

- Tôi biết. - Giọng nói điềm đạm không hề tỏ ra sự bất ngờ nào.

- Làm sao anh biết được? - Vũ ngạc nhiên vì thái độ dửng dưng của Hàn Phong, anh thắc mắc hỏi.

- Cô ấy đang ở cùng tôi, cậu cũng nên về đây đi. - Hàn Phong vừa ôm cô vừa nói.

- Tôi biết rồi.

Vũ tỏ ra tức giận, anh nắm chặt cái điện thoại như muốn khiến nó gãy làm đôi, gân xanh nỗi đầy trên trán.


CHƯƠNG 61: ÁM SÁT MỘT LẦN NỮA

- Bác Lương Điền. - Tôi vừa vào đến cửa tòa thành liền chạy đến ôm ngay bác Lương Điền vào lòng. Tôi nhớ bác lắm, đi đã ba năm rồi người đã một mực thương yêu tôi như bác ấy thì tôi làm sao quên được.

Bác nhìn tôi cười phúc hậu, hai tay xoa đầu tôi, giọng trách móc:

- Cô chủ, cô đi đâu mà không liên lạc với bác? Bác nhớ cô chủ lắm.

Tôi cười hì hì trả lời:

- Dạ cháu có việc. Bác có khỏe không?

- Khỏe. Còn cô chủ đã đi đâu? - Bác Lương Điền buồn bả nói, hai khóe mắt long lanh ánh nước, làn da của người già cũng nổi đầy nếp nhăn nhìn bác mà tôi cảm thấy đau lòng.

- Dạ cháu đi Nga bác ạ. Cháu khỏe lắm.

- Vậy bác cũng mừng, cháu về cùng thiếu gia à? - Bác Lương Điền nhìn thấy Hàn Phong phía sau tôi rồi cất giọng khàn khàn.

- Dạ. Cháu vào nhé bác - Tôi quay về phía hắn, rồi cười dịu dàng.

- Ừ cô chủ vào đi. - Bác Lương Điền cười hiền hậu, vỗ vào lưng tôi.

Hàn Phong nắm tay tôi đi lên lầu, ánh mắt đã bớt đi sát khí lạnh lùng so với ba năm về trươc, càng điềm đạm hơn. Tôi đi theo hắn, ánh mặt trời soi vào một bên má Hàn Phong, gương mặt nhìn nghiêng đẹp như tượng tạc không vì thế mà mất đi sự cương nghị chính chắn. Như biết tôi nhìn hắn, hắn quay đầu sang nhìn tôi, tôi mau lẹ dời đi ánh mắt dòm ngó xung quanh ra chiều vô ý lại nghe được tiếng cười sảng khoái của Hàn Phong mà đỏ mặt.

- Em nhìn tôi gì thế? - Hàn Phong ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, hắn thuận tiện kéo tôi ngồi xuống bên đùi một cách sảng khoái.

- Tôi có nhìn gì anh đâu, là... là tôi nhìn xem có gì thay đổi hay không thôi. - Tôi vội vàng lấp liếm, ánh mắt nhìn ra cửa sổ che đi gương mặt đang đỏ bừng.

Tôi nghe ra hắn đang cười, hai cánh tay màu đồng vòng sang eo tôi siết vào một cái, hắn đặt đầu mình lên vai tôi hít nhẹ mùi tóc.

- Không hề thay đổi , căn phòng này vẫn nguyện vậy.

- Vậy còn anh thì sao? - Sau khi nói ra tôi mới cảm thấy mình bị hớ, sao lại nói những lời này với hắn chứ. Nhưng dù sao tôi cũng muốn biết.

- Vẫn vậy.

Vẫn vậy? Đây là ý nói hẳn vẫn lạnh lùng vẫn xem tôi là một món đồ chơi như trước kia hay sao... Hàn Phong vẫn không hề yêu tôi hắn vẫn là chỉ nghĩ tôi còn rất thú vị bỏ đi thì tiếc nên nhặt về mà thôi. Ý nghĩ đó khiến tôi không vui, ánh mắt chất chứa đầy nỗi bi thương, bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Tôi đã nói là tôi sẽ chỉ hận hắn thôi mà, nước mắt kia sao cứ không biết điều mà rơi xuống chứ.

- Sao thế? - Hàn Phong hỏi.

- A, không có gì. - Tôi nghe thấy tiếng của hắn liền buồn bực mà nói.

- Đang nghĩ gì? - Hàn Phong cảm thấy sự lạnh nhạt của cô thì cau mày lại, cô là đang bị làm sao nữa. Hắn đã nhượng bộ như thế còn khó chịu, hắn đã không nhắc đến chuyện trước kia nhưng bộ dạng này của cô là đang chất vấn hắn hay sao?

- Không có gì đâu. Hàn Phong anh có yêu em hay không?

- Em đang nói gì vậy? Em là đang không tin tưởng tôi phải không? - Hàn Phong nổi cáu.

- Em không có ý đó đâu Phong. - Tôi buồn bã nói, ánh mắt không che giấu sự bi thương.

- Rõ ràng là em không tin tôi. - Hàn Phong cao giọng

- Em... Phải là em không tin anh đã kết thúc với cô gái tên Thiên Băng là em không tin tưởng tình yêu ngắn ngủi của em và anh so với tình yêu tám năm của hai người. - Tôi không hề che giấu lớn giọng nói, vội đứng lên khỏi người hắn

- Anh đã nói là em đừng nghi ngờ, anh không có gì với Thiên Băng cả. Tất cả đã kết thúc vào mười năm trước. - Hàn Phong cũng đứng dậy lớn giọng nói.

- Em không tin, anh đừng nói nữa đừng đi theo em. - Tôi như một người mộng du chạy như bay ra khỏi tòa thành, ánh mắt đượm buồn sóng sánh nước.

Tôi đã biết rồi mà, người cao cao tại thượng như hắn thì làm gì mà yêu tôi. Chẳng qua là không nỡ vứt thôi. Haha tôi đúng là kẻ ngu xuẩn mà. Điện thoại, điện thoại tôi reo. Tôi vội mở ra không nhìn vào màn hình là ai liền trả lời trong tiếng nấc ngắt quãng.

- Alô.

-....

Tôi chợt ngạc nhiên, người này... Tôi nhìn lại màn hình điện thoại đúng là một số lạ, tôi nhanh chóng áp tai vào loa rồi nhẹ nhàng nói.

- Vâng dạ phải.

- .....

- Sao ạ? Dạ được, bác chờ cháu một chút ạ,

-....

Tôi cúp máy rồi bỏ lại điện thoại vào trong túi quần Jeans, quệt đi dòng nước mắt sắp sửa rơi bước vào quán cafe Hoàng Nhật.

- Bác chờ cháu lâu chưa ạ?

- Không lâu, cháu ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói . - Người ngồi đối diện với tôi là một người đàn ông đã ngoài năm mươi, nét mặt lạnh lùng cương nghị. Hàn Phong chắc chắn là được di truyền từ người đàn ông này ra, khí chất đỏ đúng là... hổ phụ sinh hổ tử làm tôi cũng có chút cảnh giác.

- Dạ, bác có gì muốn nói với cháu ạ?

- Ta không dài dòng nữa, ta nói luôn với cháu đây, ta không thích cháu làm con dâu ta. Thiên Băng là người ta đã chọn. Cháu hãy rời xa Hàn Phong đi. - Hàn Thiên thẳng thắn nói. Ông ta nhìn tôi bằng nữa con mắt khinh bỉ không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi khiến tôi cảm thấy mình bị sự sỉ nhục nặng nề.

- Cháu không hề có ý định muốn trèo cao. Cháu là người biết thân biết phận bác cứ yên tâm.

Hàn Thiên cười lạnh ông ta chỉ tin vào những gì mình thấy.

- Được, ta tin cháu đừng làm ta thất vọng.

- Cháu biết rồi.

- Cháu về thực hiện lời hứa đi.

- Cháu xin lỗi, cháu không hứa cháu chỉ nói là cháu sẽ không làm con dâu của bác thôi ạ. - Nếu đồng ý rời xa Hàn Phong thì kế hoạch của tôi chẳng phải đi tong rồi hay sao??? Nói rồi tôi không chờ ba Hàn Phong đồng ý đã tự mình rời đi về tòa thành thực hiện kế hoạch trả thù, còn sợ lần này không giết chết được hắn hay sao.

Tôi được biết năm phút nữa Hàn Phong sẽ đến Hàn Gia, nhưng mà nơi hắn đi nhất định phải đi ngang qua khu vực pha chế tôi chỉ cần đứng đó và.... Thế thì không sợ hắn không chết nữa rồi.

- Chào thiếu gia.

Hắn đến rồi. Tôi lấy trên kệ một con dao nhọn cầm chặt trên tay, Hàn Phong đến rồi hắn đang đến đây. Còn cách một bước...

Hai bước....

Ba bước...

Tôi vờ ngã ra đụng phải hắn, tay cầm con dao một đường đâm vào vai hắn nhưng Hàn Phong không nói gì chỉ lẳng lặng chịu đựng, máu tuôn ra ướt cả chiếc áo sơ mi trên người hắn đến nhuốm màu cả tôi, cảm giác ẩm ướt toàn màu đỏ khiến tôi sợ hãi xô hắn ra, Hàn Phong không nói một câu đôi đồng tử màu đen từ từ nhắm lại.



CHƯƠNG 62: HÀN PHONG CHẾT.


Sau khi đôi mắt Hàn Phong nhắm lại, máu không ngừng lan rộng trên người hắn, lan xuống nền sàn cùng lúc đó Vũ bước vào thấy tình hình Hàn Phong như thế nhíu mày nhìn tôi rồi dừng lại trên người Hàn Phong không nói câu nào liền đưa Hàn Phong rời khỏi tòa thành.

- Tôi không được sợ, không được sợ. - Tự chấn an mình tôi không cùng Vũ đi đến bệnh viện mà lại trốn trong căn phòng của mình ngồi co ro bên góc giường hai mắt hiện lên tia sợ hãi. Đây là lần thứ hai tôi có ý định giết chết hắn, không biết hắn có chết hay là không?

___________________________________________________________________

Trong một tầng hầm xa lạ...

- Hàn Phong đã tìm được Uyển Nhi rồi sao? - Người thần bí nhíu mày, bàn tay nắm chặt lại.

- Phải, không ngờ hắn là thật lòng với cô ta, cho dù ba năm vẫn một mực đi tìm. - Triệu Tử Hào cúi đầu nói, mái tóc hoa râm của ông ta khẽ nhuốm một ít mồ hôi.

- Hừ. Hắn tìm được trước ta. Hắn tìm thấy cô ấy ở đâu?- Người thần bí đanh giọng, lạnh lùng nghiến răng nói.

- Ở nước Nga. - Triệu Tử Hào khúm núm, nghe giọng nói đáng sợ của người thần bí, ông ta toát ra cả mồ hôi lạnh.

- Hừm. Nhưng cũng tốt, ta khỏi phải tốn công để tìm kiếm. - Người thần bí cười lớn, nụ cười ghê rợn vang vọng khắp tầng hầm tối tăm.

___________________________________________________________________

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu cho đến khi có tiếng mở cửa đánh thức tôi dậy. Người đó cất giọng lạnh lùng:

- Tôi là Anh Luân. Uyển Nhi sao cô lại phải đâm Hàn Phong?

Là Anh Luân sao? Tôi không muốn đôi co với hắn liền giả vờ ngủ mặc dù tai tôi đang vểnh lên xem hắn nói cái gì.

- Cô có biết đây là lần thứ hai cô đâm hắn ta không hả? - Anh luân không nghe có tiếng trả lời, tức giận quát lớn. Bàn tay anh nắm chặt lại, gân xanh nỗi đầy trên trán.

Tôi nghe anh ta chấp vấn thì cố tình không muốn nói nhiều trái lại còn trùm chăn che kín đầu. Vùi mặt vào chăn ra sức nhắm mắt lại nhưng dù có cố làm cách nào đi nữa cũng không để tôi ngừng nhớ đến cạnh tượng của hắn. Chắc là hắn sẽ chết, sao mà qua khỏi được chứ, máu đã nhiều đến thế cơ mà.

Ba à, con đã trả thù được cho người rồi. ba có vui không ba?

- Mẹ kiếp cô mà không phải là người mà hắn ta yêu tôi đã một đấm giết chết cô rồi. - Anh Luân lạnh lùng nói, vì kích động mà đấm mạnh vào cửa.

Nghe đến câu này, tôi tung chăn ra ngồi thẳng dậy đối diện với Anh Luân, nhếch một bên môi cười lạnh lùng hỏi lại:

- Hắn yêu tôi?

- Phải. Cô là bị thiểu năng hay không biết hả? - Anh Luân thấy lúc này người đối diện hắn mới chịu tung chăn thì nhíu mày tức giận nói.

Tôi cười cười.

- Anh đang kể chuyện tiếu lâm cho tôi nghe đấy à?

Anh Luân nắm chặt tay, là anh ta đang làm chuyện vô ích hay sao? Tự nhiên lại đi thuyết phục cái con bé cứng đầu này. Anh Luân hừ lạnh rồi nói:

- Cô.... Cô đã đâm thằng bạn ngốc của tôi một lần mà còn có thể đứng ở đây hùng hổ như vậy thì cho thấy hắn ta đã thật sự yêu cô rồi. Vậy mà cô còn làm cho cái chuyện đó tiếp diễn thêm một lần nữa, có phải là thấy hắn chế cô mới vui phải không?

Tôi không suy nghĩ gật đầu chắc nịch, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng:

- Phải. Là tôi muốn hắn ta chết.

Nghe đến như thế, Anh Luân nhìn tôi ngờ ngờ vẻ không thể nào tin được chính miệng tôi nói ra những lời như thế. Sau một lúc lâu, Anh Luân mới hét lớn, cơn tức giận đang sôi trào trong huyết quản của anh ta.

- Uyển Nhi cô có còn là con người hay không vậy hả? Cô đã gây ra cho hắn biết bao nhiêu tổn thương rồi hay không? Hắn đúng là rỗi hơ chạy từ đông sang tây suốt ba năm đi tìm người không có trái tim như cô.

Tôi thật là muốn cười lớn. Những lời này cũng có thể nói được sao? Ý là tôi đang là người sai! Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của Anh Luân cất giọng trầm thấp nhưng giấu trong đó là có bao nhiêu uất ức bao nhiêu là oán hận

- Hahaha, anh biết tại sao hắn phải đi tìm tôi hay không? Hắn tìm là để bắt ép tôi ở bên làm thú tiêu khiển cho hắn bớt nhàm chán, tìm tôi là để không ngừng giày vò tôi. Anh hiểu không hả?

Nghe tôi nói như thế, ánh mắt của Anh Luân có chút biến chuyển nhưng vẫn giữ ý định bào chữa cho hắn:

- Hắn làm thế tất cả đều là vì cô.

- Bây giờ là vì tôi sao? Anh thật nực cười. Anh hiểu được hắn bao nhiêu, anh có biết hắn khiến cuộc sống của tôi trở nên như một địa ngục, Khiến cho tôi phải tốn bao nhiêu nước mắt để dối lòng tin tưởng hắn hay không? Anh nói đi anh giải thích cho tôi hiểu đi, tôi hoàn toàn không hiểu và cũng không bao gờ muốn hiểu đâu. - Tôi hét toáng lên.

- Tôi... Nhưng tôi chắc chắn một điều. Hắn đối với cô là dùng tình yêu, là một mực yêu thương.

- Nếu đã là tinh yêu như vậy thì tôi hỏi anh. Một người cố tình giày vò anh, bắt ép hay thậm chí xem anh không bằng con người nhốt lại thì gọi đó là tình yêu hay sao? Nếu như anh đã nghĩ vậy thì ngay cả anh lẫn hắn đều khiến tôi ghê sợ, tình yêu của mấy người thật nhẫn tâm khiến tôi muốn tránh xa càng xa càng tốt. - Tôi nhìn Anh Luân bằng ánh mắt khinh thường, cứ tưởng anh ta không giống hắn nhưng nào ngờ đều là chung một giuộc với nhau

- Cô có dám nói từ trước đến giờ mình không hề yêu hắn hay không?

- Tôi thừa nhận là tôi đã từng rất yêu hắn nhưng bây giờ tôi không thể tôi phải sử dụng lí trí. Tôi không thể yêu một người giết chết ba mình được. Tôi không làm được.

- Cô nghe tôi nói, hắn là bất đắc dĩ mới phải làm thế, là do ba cô thông đồng với Triệu Tử Hào giết chết Hàn Phong.

- Nhưng ông ấy là ba của tôi, anh kêu tôi làm sao mà chấp nhận.

- Tôi...

Anh Luân chưa nói hết câu thì cũng lúc đó điện thoại anh vang lên.

- aLÔ.

-...

-Sao? Chuyển biến xấu. Được rồi tôi về ngay mới đi có một chút mà không được

Cúp máy, Anh Luân dùng nét mặt nghiêm trọng quay sang nói với tôi.

- Uyển Nhi, nguy rồi Hàn Phong e là không qua khỏi, cô đâm hắn ta rất nặng, bây giờ cô tốt nhất hãy đến nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi.

Tôi nghe Anh Luân nói vậy thì chết lặng, hắn chết sao? Ba ơi con trả thù được rồi đó ba thấy không? Còn đã giết chết Hàn Phong rồi. Nhưng ba à, con đau lắm, con đau quá ba ơi. Con thà chấp nhận người đó là con chứ không phải Hàn Phong đâu, ba ơi con xin lỗi ba con rất yêu Hàn Phong.

Anh Luân rơi nước mắt khiến tôi cũng rơi theo nhanh chóng theo anh ta đến bệnh viện nhìn mặt Hàn Phong lần cuối, suốt quãng đường dài không ai nói với ai câu nào, cứ lẳng lặng như thế.

Cho đến khi tôi nhìn thấy Hàn Phong, cách một cánh cửa bằng kính, tôi nhìn vào gương mặt anh xao trắng bệch của Hàn Phong mà đau lòng, trái tim đã nhói lên từng cơn sôi trào đau khổ. Tôi đi vào phòng, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi tôi, tôi đứng bên cạnh hắn nhíp tim đang rất yếu. Hắn sẽ chết hay sao? Hàn Phong sẽ chết hay sao.

Tôi ngước nhìn Hàn Phong, ánh mặt trơi soi vào mặt tôi ánh lên từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê không ngừng rơi xuống tay hắn. Tôi không cầm cự nỗi rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy hắn chết nhưng tôi không hề vui.

Nắm một bên tay Hàn Phong tôi quyết định trước khi hắn chết lộ rõ hết tâm tư của mình.

- Hàn Phong anh đang ngủ sao? Anh đừng ngủ nữa, để em xem vết thương của anh có sao hay không. Hàn Phong bây giờ em mới nhận ra là em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Cứ nghĩ là khi anh chết em có thể trút bỏ mọi gánh nặng cho mình, vui sướng mà sống hết đời nhưng sự thật là không phải như vậy.

Nước mắt ròng rả rơi xuống lòng bàn tay to lớn không hề cử động của Hàn Phong khiến tôi đau đến muốn ngất đi, cất giọng trầm khàn qua tiếng nấc nghẹn ngào.

- Anh đừng bỏ rơi em mà, nếu được lựa chọn lại em sẽ không làm như thế nữa. Em chấp nhận người nằm ở đây là mình chứ không phải là anh. Hàn Phong anh đừng bỏ rơi em. Phong.

Tôi khóc thật to, gục đầu xuống chiếc giường bệnh, Hàn Phong sẽ ra đi thật sao? Đền giờ phút này tôi mới nhận ra mất đi hắn tôi sẽ ra sao nhưng đã là quá muộn.


CHƯƠNG 63: CÓ LẼ EM MUỐN Ở BÊN ANH.


- Em yêu anh sao? - Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn vang lên.

- Thật.

Tôi vẫn khóc, khóc nhiều lắm, nhiều đến nổi người nào nói tôi cụng không nhận ra chỉ biết cúi gằm mặt mà trả lời.

- Vậy em sẽ không hận anh nữa, ở bên cạnh anh mãi mãi phải không? - Hàn Phong cười đểu, hắn nhìn xuống cô đang gục đầu mà trầm giọng.

- Ừ.

- Vậy thì được rồi.

Hàn Phong hét toáng lên rồi tháo tung những dây chuyền nước biển, khóe môi cười tươi thật tươi. Tôi lúc này mới ngẩng mặt lên, nước mắt làm nhòe đi mọi thứ, tôi lau mặt để xác định cho rõ có phải người chết có thể sống lại hay không. Cảm giác lo lắng bồn chồn xen trộn vào nhau len lỏi khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi đó có thể tóm gọn lại là Sợ hãi.

Sau khi xác định rõ ràng người đang tươi cười trước mặt tôi mấy phút trước còn đang nằm im lìm đã có thể hồi sinh thì tôi giật mình đẩy hắn ra la toáng lên.

Ôi trời ơi ma.....

- Anh... không phải đã chết rồi hay sao? - Tôi chỉ tay vào hắn, lắp ba lắp bắp như trẻ con tập nói. Giọng nói run rẩy nét mặt trắng bệch không còn tí máu.

- Em mong anh chết đến vậy sao? - Hàn Phong không trực tiếp trả lời câu hỏi tôi, hắn hỏi ngược lại. khóe môi giản ra thành một nụ cười.

- Khô...không có. Anh chưa chết sao? - Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi cơn sợ hãi, toàn thân run cầm cập.

- Đương nhiên là chưa rồi, tất cả đều là nhờ vào em đó. Anh sắp sửa bước vào quỉ môn quang nhưng nghe tiếng em kêu anh về thì anh mới tỉnh dậy. Em đã nói sẽ ở bên anh, em không định nuốt lời chứ?

- Hàn Phong, em rất sợ.

Tôi đột nhiên không còn nghe thấy hắn nói lời nào nữa, tôi cứ tưởng hắn đã chết rồi nhưng nào ngờ hắn lại tỉnh dậy, còn cười đùa với tôi tôi thật sự rất vui. Nhưng tôi phải đánh chết hắn, đánh hắn cái tội làm tôi phải lo lắng đến nước mắt ngắn dài.

- Hàn Phong chết bầm em đánh chết anh.

Tôi không ngừng đánh vào người hắn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Tôi sợ... Sợ hắn không tỉnh lại, sợ hắn sẽ mãi mãi bỏ rơi tôi, tôi sợ không còn ai quan tâm tôi nữa. Tôi sợ lắm, hắn đã tỉnh rồi thế nhưng tại sao tôi lại phải khóc?

Lúc nãy là tôi khóc vì buồn, còn bây giờ là vì hạnh phúc. Hàn Phong vòng tay kéo tôi sáng bên người hắn, khóe miệng giản ra cưng chiều nói:

- Đừng nghịch nữa, ngoan đi anh thương cục cưng à.

- Đồ xấu xa. huhu. - Tôi không ngừng khóc, hai tay vẫn đánh vào lồng ngực hắn.

- Là em khiến anh bị như thế, Uyển Nhi bây giờ em muốn như thế nào. - Hàn Phong không nói giọng đùa cợt, hắn trở nên nghiêm túc nâng gương mặt tôi nhìn xoáy vào đôi mắt của hắn.

Sau một lúc lâu, tôi cuối cùng cũng đã có quyết định, hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Có lẽ em muốn ở bên cạnh anh.

- Em đồng ý bỏ hết thù hằn trước đây. - Hàn Phong thẳng thắn hỏi

- Phải. - Tôi đáp

Tôi đã quyết định sẽ ở bên cạnh hắn, cùng hắn vui vẻ, cùng hắn cười, cùng hắn giải quyết mọi buồn phiền. Tôi biết làm như thế là có lổi với ba tôi, mẹ tôi nhưng...

Con xin lỗi ba mẹ, hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu là con. Con thật sự yêu anh ấy, cam tâm tình nguyện chịu sự khiển trách của tất cả mọi người trên thế giới này. Nhưng đó là quyết định của con, con không hối hận, mãi mãi không hối hận.

Tôi cười nụ cười xen lẫn hạnh phúc....

- ĐI anh dẫn em đến nơi này.

Hàn Phong đột nhiên lên tiếng, không chờ sự đồng ý của tôi đã vội bế tôi đi. Hắn rất khỏe, một tay nhấc bổng tôi lên ôm vào lòng nhử trẻ nhỏ. Tôi nằm trong lồng ngực hắn, rất kiên cường rất vững chãi. Tôi ngước lên nhìn hắn, gương mặt không hề biến đổi che khuất tầm nhìn mọi nơi khác của tôi cứ như hắn là cả thế giới của tôi vậy, rất hạnh phúc, một nụ cười nhẹ thoảng qua gương mặt đang ửng hồng.

- Đến nơi rồi.

Hàn Phong cất tiếng nói, gương mặt không hề biến đổi.

Tôi nhìn xung quanh, hoa hướng dương. Hoa hướng dương rất đẹp. Tôi đưa tay chạm vào nó cảm giác mềm mại mịn màng khiến tôi nở một nụ cười thỏa mãn.

- Anh đưa em đến đây làm gì?

- Không biết chỉ đơn thuần là thích thôi. - Hàn Phong nhún vai.

Thật là... Tôi mỉm cười huých nhẹ vào khuỷu tay hắn, rồi cùng Hàn Phong ngồi xuống một thảm cỏ trong khu vườn.

- Uyển Nhi, em có biết vì sao anh lại phải giết ba em không? - Hàn Phong đột nhiên nói.

- Đừng nhắc nữa, tôi không muốn nghe. - Tôi bịt chặt hai tai lại, chuyện gì qua thì cứ để cho nó qua đi. Tôi đã chấp nhận bên cạnh hắn thì đứng nhắc lại quá khứ đau lòng đó nữa.

- Không thể được, tôi không muốn mỗi lần em nhớ lại, rồi hận tôi. Tôi không muốn em phải hối hận vì quyết định này, tôi phải nói. - Hàn Phong xoay qua bóp chặt vào vai tôi đau điếng, gằn từng giọng.

- Đứng nói. - Tôi thật sự không muốn bới lên nữa, nó rất đau, khiến tôi có cảm tưởng như vạn tiễn xuyên tâm.

- Em phải nghe. Tôi là bất đắc dĩ mới giết ông ấy, là do ông ấy cấu kết với người khác ám hại tôi.

- Vậy tại sao anh phải ép ông ấy chơi ma túy hả? Nếu anh không ép thì ba tôi không bao giờ đụng vào thứ đó. - Tôi hét toáng lên.

- Tôi không có, em hãy tin tôi Là do Triệu Tử Hào biết ông ta đi theo tôi nhiều năm nhất định tôi sẽ tin tưởng ba em nên hắn ta mới buộc ba em chơi ma túy làm cho ba em phải nghe lời hắn mà giết tôi. - Hàn Phong hét lớn, hắn muốn mọi chuyện phải rõ ràng, hắn không muốn cô phải hối hận vì đã ở bên hắn.

- Anh nói dối, tôi không tin. - Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt từng giọt lại từng giọt lăn dài.

- Tôi nói toàn bộ là sự thật, em không tin có thể hỏi Vũ, hỏi Anh Luân Họ đều biết.

- Cứ cho là lời anh nói là thật đi, nhưng mà... sau này anh đừng nhắc đến nữa. - Tôi không muốn tranh cải với hắn về vấn đề này nữa, tôi không muốn đào xới về nó nữa. Tôi rất mệt..

- Tôi hỏi em có tin tôi không? - Hàn Phong kích động, trán nhăn lại bóng lưỡng mồ hôi, hắn sợ cô sẽ nói không tin hắn sợ cô không tin hắn.

- Được, tôi tin anh. Tôi cũng đa phần hiểu được nguyên nhân đó.

Phải, tôi biết hắn không nói dối. Tôi biết hắn là bất đắc dĩ nhưng dù sao đó cũng là ba tôi, tôi không buông xuống được. Tôi không thể kết luận được là ai đúng ai sai, tôi chỉ là quá kích động, tôi bây giờ mệt rồi. Tôi không muốn mất đi hắn vì tôi hiểu tôi yêu hắn đến nhường nào.

- Có thật hay không? - Hàn Phong cảm thấy rất vui, nếu như cô không tin hắn có phải sẽ lại rời bỏ hắn đi hay không? Nhưng rất may, câu trả lời của cô là điều hắn muốn. Hàn Phong cũng không muốn nói về vấn đề này, hắn chuyển sang vấn đề khác.

- Em có biết vì sao tôi lại dẫn em đến vườn hoa hướng dương này không?

- Không.

- Là vì ý nghĩa của nó. Tôi không muốn nói ra nhưng chắc em cũng ngầm hiểu được lời tôi muốn nói.

Tôi không trả lời, tôi hiểu được. Tôi hiểu hắn đã đặt rất nhiều niềm tin cho tôi, tôi biết hắn đã rất hy vọng về tình yêu này vì ý nghĩa của hoa hướng dương là....

Niềm tin và hy vọng. Anh chỉ biết duy nhất có em

- \"Bởi vì quá yêu, quá để tâm nên tự tìm lấy thương tổn cho chính mình. Tôi không muốn yêu anh quá sâu đậm để rồi khi anh ra đi tôi không thể vực dậy được\". Tôi ngước nhìn ra phía cánh đồng hoa hướng dương vàng rực có vài tia sáng cam vàng của ánh mặt trời trong buổi chiều tà, ánh mắt có vài phần lo âu khó hình dung.
Hàn Phong quay mặt tôi sang phía hắn ta, dùng ánh mắt thăng trầm khó hiểu nhìn tôi, giọng nói chắc nịch:

-\" Tôi sẽ không rời đi và em cũng không bao giờ thoát khỏi tôi\".
Không biết tại sao ngay lúc này đây khóe mắt tôi lại long lanh ánh nước. Hàn Phong chậm rãi lau khóe mắt tôi rồi từ tốn mà hôn lên chúng, lồng đôi bàn tay to lớn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, dang tay ôm lấy tấm lưng ấm áp, hạnh phúc mà mỉm cười.

Bây giờ tôi có thể hét thật to cho cả thể giớ biết rằng:

Hàn Phong, em yêu anh




CHƯƠNG 64: TRỞ MẶT


- Nguyên cậu đến đây tìm tôi có việc gì? - Hàn Phong ngồi như ông hoàng trên chiếc ghế dài hai tay đặt sang hai bên bộ dạng rất thong thả.

- Tôi có một chuyện không biết có nên nói với ngài hay không nữa, chuyện này cũng khá lâu rồi. - Nguyên nhăn mày, mi tâm anh ta cau lại gương mặt nửa muốn nói nửa lại thôi khiến Hàn Phong không vui, hắn ta nói:

- Nói mau

Nguyên lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp màu đen được làm bằng nhung rất đẹp. Anh ta cầm trên tay mà hơi run run, không ngừng đổ mồ hôi lạnh đưa chiếc hộp về phía Hàn Phong.

- Đây là chiếc hộp mẹ tôi để lại cho tôi, ngài hãy xem thử.

Hàn Phong nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của anh ta rồi nhìn xuống chiếc hộp. Hắn nhướng người một chút đã thuận lợi lấy được chiếc hộp nhung trên bàn. Hắn nhìn Nguyên rồi ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp đang cầm trong tay từ từ mở ra. Đập vào mắt hắn là viên kim cương màu đỏ đẹp mắt chiếu sáng lấp lánh, đường nét đều tinh tế tương xứng với hốc mắt nhỏ của con rồng này.

Hàn Phong ngước mắt nhìn Nguyên gương mặt không đổi.

- Sao cậu có viên kim cương này?

Nguyên không hề lắp bắp hay run rẩy gì cả, ngược lại cậu đáp rất nhanh gọn:
- Do trước khi mất mẹ tôi để lại cho tôi.

Hàn Phong như không tin, cái này của mẹ hắn mà thế thì làm sao mẹ của Nguyên có được chứ?

- Ở đâu mẹ cậu có?

Nguyên im lặng một lúc suy xét có nên nói hay không cuối cùng đưa ra quyết định.

- Là hồi trước mẹ ngài có cứu mẹ tôi một lần, mẹ ngài vì tin tưởng mẹ tôi nên nói với mẹ tôi rằng nhờ giữ giúp chiếc hộp nhung này để khi nào ngài cần rồi hãy đưa ra...

- Vậy sao? Hàn Phong nhếch môi mỉm cười.

Hắn đặt viên kim cương vào nơi để trống, chiếc chìa khoa kêu tách một tiếng nhỏ rồi chia làm hai ngăn. Hàn Phong mỉm cười bí mật sắp bị hắn cho ra ánh sáng. Dùng chiếc nhíp gắp ra một tờ giấy nhỏ, dòng chữ mềm mại uốn lượn trên nền giấy trắng. Sau khi đọc xong hắn ngước lên nhìn Nguyên đang bồn chồn trước mặt nhếch môi nói:

- Cậu về đi.

- Tôi biết rồi.

Nguyên nhìn Hàn Phong rồi liếc sang phái chiếc chìa khóa cất bước ra về nhưng trong lòng lại đầy thấp thỏm không an tâm. Sau khi Nguyên ra về được một khoảng thời gian, Hàn Phong cũng vơ lấy áo vest khoác vào dáng đi không vôi vàng lên đường đến đó.

Hàn Phong mở cửa sổ chiếc xe máu xám thể thao , cho gió ùa vào. Hắn lái xe đến căn nhà nhỏ ven biển đã từng là nơi mà mẹ cùng với hắn ở đây, Hắn muốn ngửi mùi thơm của gió, mằn mặn của biển rất thoải mái. Căn nhà thấp thoảng hiện ra trước mắt.

Lái chiếc xe vào khoảng sân rộng lớn, hắn mở cửa bước vào. Căn nhà tuy hắn không ở nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ không vương chút bụi nào. Hắn đi đến chiếc bàn, cầm lên chiếc khung hình mà gương mặt có chút biến chuyển. Tấm hình này là do Hàn Phong cùng mẹ hắn chụp chung, gương mặt hiền hậu và nụ cười đó khiến hắn đau lòng.

Chậu hoa ở đó.

Hắn xoay chậu hoa ly màu trắng tinh khiết, lập tức cái bàn xoay một vòng hiện ra một mật thất tối đen. Tuy hắn đã từng ở đây nhưng không hề hay biết gì về mật thất này, lấy ra cái điện thoại hắn soi đường cẩn thận bước vào trong.

Mật thất tối om om, sâu hun hút không một bóng đèn. Hắn nhăn mày đi vào trong gương mặt không hề thay đổi. Con đường không dài nên chỉ đi vài phút đã nhìn thấy cánh cửa bằng đá hiện ra cuối đường, tra chiếc chìa khóa vàng vào trong, cánh cửa kêu cạch một tiếng rồi mở ra.

Căn phòng nhỏ hẹp chỉ chứa đủ một chiếc bàn nhỏ được soi sáng bởi cái đèn nhỏ xíu, trên đó có một chiếc nhẫn kim cương được đặt kế bên bức thư màu trắng tinh. Hàn Phong cầm bức thư lên, cảm giác nào đó xa lạ khiến bàn tay hắn run lên hè nhẹ. Bóc một lớp băng dính lấy ra một tờ giấy viết thư vintage kiểu cổ xưa màu hoen vàng nổi bật bởi dòng chữ màu đen. Từng dòng chữ như chim bay uốn lượn nằm gọn gàng bên trong dòng kẻ...

Phong nhi,

Khi con đọc được bức thư này có lẽ mẹ đã rời xa con mãi mãi. Con đừng buồn vì mẹ biết Phong nhi của mẹ từ nhỏ đã luôn chính chắn, mẹ biết con rất lạnh lùng luôn khép kín tâm tư nhưng mẹ tin chắc sau này vợ con sẽ rất mực yêu thương con. Con rất căm ghét ba con và Hoài Vân phải không? Nhưng con đừng căm ghét họ là mẹ đã nợ họ rất nhiều.

Trong suốt cuộc đời của mẹ, mẹ đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng gây ra tổn thương cho hai người họ, đối với họ đó là một sự mất mát rất lớn, con đừng ghét họ.

Ở trên đời này không ai hoàn hảo đâu con, bởi vậy nên mẹ mong con đừng ghét họ cho dù họ đã đối xử không đúng với mẹ nha con. Có phải con đang thắc mắc mẹ đã gây ra mất mát gì cho họ hay không? Mẹ đã đem đứa con mới sinh của họ cho người khác nuôi dưỡng. Mẹ ác lắm phải không Phong nhi? Đứa bé đó được mẹ đưa cho nhà họ Vương, họ thương đứa bé đó lắm còn đặt cho nó tên là Vương Lâm Vũ, nó rất thông minh tính cách cũng khá là giống con đấy Phong Nhi.

Mẹ chỉ mong con mau tìm lại Vũ cho nó nhận tổ quy tông. Mẹ thật sự yêu con Phong nhi của mẹ. Mẹ không thể viết tiếp cho con nữa mẹ xin lỗi, luôn yêu con.

Hàn Phong đọc xong bức di thư thì trở nên đau lòng, thì ra hắn còn có một đứa em cùng cha khác mẹ mà người đó lại là kẻ thân cận của anh Vương Lâm Vũ.

- Vũ, đến tòa thành gặp tôi.

___________________________________________________________________

Hàn Phong vừa về đến tòa thành thì ngay lập tức vào thư phòng, tôi biết hắn gặp Vũ. Vũ đã chờ hắn lâu rồi, tôi nhìn bộ dạng gấp gáp của hắn thì đột nhiên cảm thấy tò mò, núp vào cánh cửa nghe lén cuộc trò chuyện giữa họ.

Tôi áp sát tai vào cửa cố gắng lắm nhưng cũng chẳng nghe được gì. Cửa phòng không khóa, tôi là rất muốn vào nhưng.... Tôi hiểu mình không nên quá tò mò về chuyện của họ.

Một lát sau, đoàng.

Đó không phải là tiếng súng nổ hay sao? Tôi không suy nghĩ nhiều về chuyện Hàn Phong có tức giận hay không nhanh chóng mở cửa bước vào.

Nhìn xung quanh tôi không thấy Vũ đâu chỉ thấy Hàn Phong đứng cạnh cửa sổ mở toang đập tay vào thành tường một cái, gương mặt nhăn nhúm, trên trán nổi đầy gân xanh. Tôi nhìn hắn lo lắng, dưới chân toàn là máu đỏ tươi.

- Phong, anh sao thế?

Hàn Phong nghe tiếng tôi thì nhếch môi nói:

- Không sao.

- Vậy à? - Tôi thở phào nhẹ nhõm tôi cứ tượng hắn có chuyện gì sao lai nhiều máu đến như thế.

- Còn Vũ đâu rồi anh? - Tôi nhìn xung quanh chỉ có một mình Hàn Phong còn lại không thấy ai. Không phải Vũ đang chờ Hàn Phong trong phòng hay sao?

- Đừng nhắc nữa, sau này đừng nhắc đến hắn nữa. - Hàn Phong nhăn mày nói.

- Sao thế? - Tôi cảm thấy rất thắc mắc không phải anh là cận thận bên cạnh Hàn Phong hay sao?

- Không có gì. Đừng nhắc. - Hàn Phong không muốn trả lời, ôm tôi vào lòng vuốt ve mặc cho xung quanh tôi nổi toàn dấu chấm hỏi to tướng,


Đọc tiếp: Boss đại nhân! Ta thua rồi - trang 10

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Old school Swatch Watches