Ring ring
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc - Trang 9


Chương 49


Ánh sáng dìu dịu bên ngoài khiến Tuyết Vũ tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt. Ngón tay vô thức sờ lên khóe môi, hình như có gì đó chạm vào thì phải. Tuyết Vũ lặng người, cô sờ lên chỗ bên cạnh cảm thấy vẫn còn hơi ấm. Chẳng lẽ là anh đến. Tuyết Vũ ngây ngẩn cả người. Đến khi cô y tá vào thay bình nước, Tuyết Vũ dè dặt hỏi. Người y tá kia cười cười bảo:
- Chị thật may mắn, tối qua đã trễ lắm nhưng anh ấy vẫn đến, còn dặn chúng tôi sáng nay mang nước ấm đến cho chị. Mấy cô y tá trực đêm quên cả buồn ngủ vì anh ấy đẹp trai quá mà. Anh ấy là bạn trai chị sao?
Tuyết Vũ bần thần đến nỗi không trả lời câu hỏi của người y tá kia. Cả buổi sáng cô luôn nghĩ tới chuyện anh đến thăm cô. Là anh thật tình lo lắng hay chỉ là thương hại? Cô cười lạnh, sao anh có thể lo lắng cho cô được, chỉ là chút thương hại cho cô vợ trước một thân một mình đau ốm mà thôi. Tuyết Vũ xin ngày mai ra viện, sau đó cô sẽ lên máy bay về thẳng Đà Nẵng, cô không muốn một chút quan hệ nào với anh nữa. Được anh thương hại, cô không cần.

Đến tối, ma xui quỷ khiến thế nào, Thiên Đức lại chạy tới bệnh viện. Việc hôm qua khiến anh rất vui, hôm nay vừa tan làm đã muốn chạy tới ngay bên cô nhưng lại sợ bị cô hạ lệnh đuổi người. Anh đành giết thời gian, đến 9h mới dám đi vào. Vừa đi đến ngang chỗ tiếp tân ,Thiên Đức đã nghe thấy hai người y tá đang nói về Tuyết Vũ, anh khựng lại. Giọng hai cô gái vang lên đều đều.
- Cậu có biết bệnh nhân ở phòng 214 không?
Cô y tá kia hai mắt sáng rực hỏi lại:
- Cô gái có bạn là anh chàng đẹp trai đó hả?
Cô còn lại gật đầu rồi khẽ than:
- Ừ, hôm nay thay bình nước tớ mới nhận ra cô ấy. Số cô ấy thật khổ!
Thiên Đức lặng người, sao cô y tá kia lại nói vậy. Cô y tá trẻ ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Cậu mới chuyển đến nên không biết. Mấy năm trước, cô ấy được chuyển vào đây. Lúc đó cô ấy bị tai nạn trên người đầy máu, xui cho tớ phải trực ca đêm, nhìn cảnh đó mà lạnh người.
Trong lòng Thiên Đức nổi lên tia nghi ngờ, Tuyết Vũ bị tai nạn lúc nào mà anh không biết. Thiên Đức càng tò mò hơn, anh sáp lại gần. Cô y tá trẻ lại hỏi:
- Bây giờ chẳng phải cô ấy rất khỏe mạnh sao?
Cô kia thở dài:
- Cậu không biết đó thôi, vụ tai nạn khiến cô ấy bị sẩy thai, suốt ngày trong bệnh viện khóc đến ngất lên ngất xuống, đến khi kiệt sức thì ngồi lặng bên cửa sổ tay cầm cuộn len lẩm nhẩm cái gì đó, ai nhìn thấy cũng đều không cầm nôri nước mắt.
Thiên Đức không tin nổi vào tai mình. Lời anh vừa nghe là là thật sao? Không phải Tuyết Vũ phá thai mà là bị tai nạn nên sẩy thai ư? Anh bàng hoàng, sao lại như vậy? Thiên Đức không nhịn được, anh sải bước tới chỗ quầy tiếp tân, hai cô y tá thấy khí lạnh tỏa ra từ người anh thì run rẩy. Giọng Thiên Đức vang lên lạnh lẽo cố đè nén cảm xúc lẫn lộn:
- Nói cho tôi biết hai năm trước đã xảy ra chuyện gì với cô ấy!
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 50


Tuyết Vũ ngồi thẳng trên giường bệnh, đôi mắt cô sắc bén nhìn anh. Biết thể nào hôm nay anh cũng đến nên cô đã đợi sẵn. Tuyết Vũ không hề biết Thiên Đức đã phát giác ra sự thật cô che giấu bấy lâu nay.
Cô trừng mắt với anh:
- Không phải anh hứa là sẽ không làm phiền tôi nữa sao? Bây giờ lại còn đến nữa?
Thiên Đức nắm chặt tay, đôi mắt u lãnh nhìn cô. Tuyết Vũ thấy bộ dạng đó của anh thì giật mình. Ban đầu là cô hỏi tội anh sao bây giờ lại thành ra cô bị đàn áp thế này? Tuyết Vũ cố trấn an mình, cô nói thêm:
- Đi đi, tôi không cần anh thương hại, ngày mai tôi ra viện rồi! Chúng ta không ai nợ ai nữa, anh…
Chưa để cô nói hết câu, Thiên Đức đã cắt ngang lời cô:
- Em chắc là em không nợ tôi sao?
Tuyết Vũ đờ người, anh đang nói cái gì vậy. Chưa kịp nghĩ xong, Thiên Đức đã bước tới chỗ cô:
- Tại sao em nói dối tôi? Tại sao?
Một sự im lặng đến đáng sợ, Tuyết Vũ vô thức lùi lại nhưng tay Thiên Đức đã nhanh hơn chộp lấy vai cô, anh cười lạnh:
- Sao em không nói mình bị tai nạn? Sao lại nói là phá thai khiến tôi khổ sở suốt hai năm qua? Có phải em muốn tôi hận em tới chết không hả?
Tuyết Vũ lặng người, sao anh lại biết chuyện này? Mà dù anh biết thì đã sao? Hai người kết thúc rồi, kết thúc theo cách nào thì cũng là kết thúc, cô không muốn anh day dứt mà thôi. Nghĩ đến chuyện trước đây, Tuyết Vũ chợt thấy nghèn nghẹn trong cổ, cô cúi gằm mặt, tránh để anh nhìn thấy nước mắt của cô lúc này. Thiên Đức vội ôm cô vào lòng, giọng anh hơi khàn, trên viền mắt đã đỏ hoe:
- Sao em lại ngốc như thế? Sao chỉ biết chịu đựng một mình? Sao không nói cho anh? Sao lại khiến anh thấy mình hèn hạ đến mức này? Lúc đó em đã đau đớn bao nhiêu nhưng anh lại còn đánh em, miệt thị em, anh hồ đồ tới mức chẳng nhìn thấy chân em bị thương, anh… anh đúng là một thằng tồi mà!
Nghe những lời của anh, Tuyết Vũ như cảm thấy được an ủi, bao nhiêu uất ức bấy lâu cũng được giải tỏa hết. Cô nép sâu trong lòng anh, tiếng khóc càng lớn hơn xóa tan đi không gian yên tĩnh. Thiên Đức thấy vậy càng ôm chặt cô, môi anh mấp máy:
- Xin lỗi, xin lỗi, là tại anh không tốt! Tất cả đều do anh.

Khi nước mắt đã không còn để tiếp tục rơi nữa, Tuyết Vũ bình tĩnh trở lại. Cảm thấy hơi ấm quen thuộc của anh vẫn còn xung quanh, cô vội né tránh. Thiên Đức cũng không miễn cưỡng, anh buông cô ra rồi ngồi xuống ghế. Hai người im lặng một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào. Có lẽ họ đã qua đi cái tuổi bồng bột muốn nói gì thì nói, có lẽ ai cũng sợ tổn thương người kia nên lời muốn thốt ra vẫn chôn chặt trong lòng. Thiên Đức nắm chặt tay Tuyết Vũ, giọng anh hơi run:
- Tuyết Vũ! Chúng ta làm lại từ đầu nhé!
Tuyết Vũ kinh ngạc, cô không ngờ anh lại nói câu đó. Chẳng phải vẫn còn một Bạch Băng bên cạnh anh sao? Chẳng phải hai người họ còn có một đứa con sao? Gia đình của họ, anh không quan tâm sao?
Thấy cô im lặng không nói gì, Thiên Đức vội nói thêm:
- Anh biết mình sai rồi, tất cả đều là lỗi của anh, quay trở về bên anh được không?
Đến lúc này, Tuyết Vũ không thể im lặng nữa. Cô gạt tay anh ra, giọng hơi khàn không biết do tức giận hay do lúc nãy vừa khóc:
- Không thể, chúng ta không thể quay lại. Xa nhau hai năm em đã biết được một điều có những thứ chúng ta đều không thể miễn cưỡng. Anh và em, cả hai đều đã có cuộc sống mới, em không muốn quay lại trước kia nữa.
Tuyết Vũ không muốn nhắc tới Bạch Băng, người phụ nữ đó đã gián tiếp gây nên cái chết cho con cô, cô không muốn nhắc tới chuyện kia bởi vì cô không muốn gia đình họ đổ vỡ. Thiên Đức lặng người, có lẽ anh cũng đã nghĩ đến câu trả lời này nhưng nhanh như vậy cô đã từ chối, có đúng là trong tim cô không còn anh nữa không? Tuyết Vũ không cho mình thêm một giây suy nghĩ, cô lặng lẽ nằm xuống, quay lưng lại với anh.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 51


Sáng hôm sau, Thiên Đức rời khỏi bệnh viện từ rất sớm. Suốt cả đêm anh đã suy nghĩ rất nhiều, lý do gì khiến Tuyết Vũ nhanh chóng từ bỏ anh, anh không tin cô không còn cảm giác gì với mình, biểu hiện của cô suốt những ngày vừa qua khiến anh tự tin vào điều đó. Còn có nguyên nhân hai năm trước cô bị tai nạn, tất cả phải làm rõ mà chỉ duy nhất một người biết được mọi chuyện.

Hiểu Khiết đang chuẩn bị ăn tối bên bờ biển lãng mạn thì có điện thoại gọi tới. Cô lầm bầm: “Không biết mình đang trong tuần trăng mật sao? Ai mà vô duyên thế không biết?”
Vương Khánh Quân ngồi đối diện nhìn cô cười cười. Hiểu Khiết bực bội lên tiếng:
- Alo!
- Tôi là Đồng Thiên Đức!
Hiểu Khiết phải mất mấy giây mới tiêu hóa được câu nói của Thiên Đức, giọng cô đầy vẻ giễu cợt:
- Có chuyện gì làm phiền chủ tịch Đồng phải hạ cố điện thoại cho tôi thế này?
Thiên Đức bỏ qua câu nói mỉa mai của Hiểu Khiết, anh vào thẳng việc chính:
- Hai năm trước Tuyết Vũ bị tai nạn, đừng nói với tôi là cô không biết?
Hiểu Khiết im lặng một lúc lâu, anh ta biết rồi. Lẽ nào đã tìm tới Tuyết Vũ, như vậy chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ hơn thôi. Hiểu Khiết lạnh giọng:
- Tôi biết việc đó thì sao?
Thiên Đức nắm chặt tay, anh cố nén cơn giận:
- Vậy tại sao cô không nói cho tôi? Kể cả việc Tuyết Vũ mang thai nữa? Chẳng phải chúng ta đã đồng ý chuyện này rồi sao?
Hiểu Khiết cười nhạt:
- Tôi là bạn của Tuyết Vũ, lời của anh so với cô ấy có là gì, hơn nữa dù tôi có muốn nói cũng không nói cho một kẻ mặt dày trơ tráo như anh!
Thiên Đức lặng người, sao Hiểu Khiết lại nói vậy? Chẳng phải trước đây cô luôn giúp đỡ anh về lại bên Tuyết Vũ hay sao? Còn bảo anh là mặt dày trơ tráo, thật nực cười. Thiên Đức gằn giọng:
- Cô bảo ai mặt dày trơ tráo?
Hiểu Khiết cũng không hề kém cạnh, bây giờ chắc Tuyết Vũ cũng đã đến Đà Nẵng được mấy ngày rồi, tất cả mọi chuyện cũng nên bày ra cho anh ta biết tội lỗi của mình. Cô hừ lạnh:
- Tất cả đều không phải một nhà các người gây nên sao? Mẹ anh miệt thị cô ấy, vợ anh nói mấy lời khó nghe khiến cô ấy không chịu nổi lao đầu ra đường. Mà chung quy lại, vấn đề không phải bắt nguồn từ anh sao? Vô liêm sỉ, ngoài miệng nói yêu cô ấy, muốn quay lại với cô ấy trong khi mình thì có người đàn bà khác, lại còn có con với cô ta nữa. Nếu Tuyết Vũ không muốn gia đình anh tan nát thì tôi đã sớm đem chuyện này làm rùm beng lên rồi.
Thiên Đức cảm thấy thật hoang đường, anh vội hỏi lại:
- Vợ tôi? Ngoài Tuyết Vũ ra thì tôi còn người vợ nào nữa? Con, thật nực cười, chẳng phải con tôi đã bị cô giấu đi nên mọi chuyện mới như ngày hôm nay sao?
Hiểu Khiết cảm thấy kỳ lạ, cô cau mày:
- Chẳng phải anh và cái cô nghệ sĩ gì đó có con sao? Lại còn sắp kết hôn nữa? Cô ta rảnh việc chạy tới nói cái gì đó với Tuyết Vũ hại cô ấy mất bình tĩnh chạy ra đường bị xe đâm phải. Đến khi anh đến thì cũng phải nói dối cho gia đình các người êm ấm, Tuyết Vũ thật quá hiền nên mới bị các người hại ra nông nỗi đó.
Thiên Đức không tin nổi vào tai mình, hóa ra tất cả mọi chuyện đều từ Bạch Băng mà ra, chẳng trách Tuyết Vũ không muốn quay về bên anh. Là cô tưởng anh đã có gia đình sao? Thiên Đức cười cay đắng, vậy mà hai năm qua anh luôn sống trong thù hận với cô, chẳng tìm hiểu kỹ mọi chuyện. Cả đời anh vốn luôn cẩn thận trong mọi chuyện vậy mà lần này lại mắc một sai lầm lớn đến vậy.
Hiểu Khiết cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nghe giọng Thiên Đức thì hình như mọi chuyện đang lệch đi hướng nào đó. Chưa kịp để cô hỏi rõ, Thiên Đức đã lên tiếng:
- Tôi không hề kết hôn với Bạch Băng, cô ta rời đi ngay sau khi Tuyết Vũ đi khỏi. Cả hợp đồng cũng chấm dứt từ hai năm trước.
- Cái gì? Hiểu Khiết lắp bắp – Con khốn, vậy mà nó lại dám…
Thiên Đức cắt ngang lời cô:
- Yên tâm, cô ta hại chúng tôi tới bước đường này, tôi nhất định không để yên. Bây giờ tôi muốn biết mọi chuyện về Tuyết Vũ, nói cho tôi đươc chứ?
Sau giây phút tức giận, Hiểu Khiết cũng trở nên bình tĩnh hơn, giọng cô dịu lại:
- Nếu đúng như lời anh thì tôi xin lỗi. Nhưng bất kỳ ai là tôi trong hoàn cảnh đó cũng đều sẽ làm vậy thôi!
Giọng Thiên Đức trầm xuống:
- Mọi việc cũng qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Những điều cô biết hai năm trước và cả bây giờ về Tuyết Vũ hãy cho tôi biết.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 52

Thiên Đức gọi điện cho Trần Lương, giọng anh băng lãnh:
- Thuê thám tử tư điều tra Bạch Băng cho tôi, nắm những điểm xấu trong cuộc sống của cô ta, tôi muốn cô ta phải sống dở chết dở.
- Vâng. Trần Lương vội nói tiếp - Chủ tịch, phu nhân đã làm thủ tục xuất viện rồi ạ!
Thiên Đức nôn nóng:
- Cô ấy đâu?
- Đang ở nhà, cô ấy vẫn đang thu dọn đồ, chắc chút nữa sẽ rời khỏi!
Em định lần nữa trốn tránh tôi sao? Thiên Đức nắm chặt tay, anh hạ giọng:
- Canh chừng cô ấy, tôi đến ngay.

Tuyết Vũ đang định bắt taxi thì một chiếc ô tô màu đen đột ngột chạy tới, thắng gấp trước mặt cô. Tuyết Vũ vuốt ngực, đi kiểu gì mà kinh thế không biết. Đang định tránh qua chỗ khác thì cánh cửa xe bật mở. Thiên Đức bước ra mỉm cười với cô:
- Em định đi đâu?
Tuyết Vũ nhìn chằm chằm Thiên Đức, chẳng phải sáng nay anh đã đi rồi sao? Bây giờ lại còn xuất hiện ở đây. Cô nhíu mày vẻ khó hiểu. Thiên Đức tự nhiên cầm chiếc vali của cô đặt vào cốp xe. Tuyết Vũ hét lên:
- Anh làm cái gì vậy? Tôi muốn ra sân bay!
Thiên Đức mỉm cười ôn hòa:
- Anh đưa em đi!
Nói xong anh tự nhiên cầm tay Tuyết Vũ kéo đi. Trần Lương đang nấp ở đâu bây giờ cũng vừa bước tới. Thiên Đức cùng Tuyết Vũ ngồi ở ghế sau, Trần Lương lái xe, không khí có chút ngượng ngùng. Tuyết Vũ cảm thấy kỳ dị, sao anh lại chạy đến đưa cô ra sân bay kia chứ? Nếu anh đi tiễn cô, Tuyết Vũ sợ trái tim mình lại không chịu nghe lời. Nếu như cô khóc trước mặt anh chắc sẽ mất mặt lắm. Tuy giờ đây hai người không có quan hệ gì nhưng mấy hôm nay anh chăm sóc cho cô, ít nhiều trong Tuyết Vũ cũng không bài xích anh như trước.
Thiên Đức không nói gì, anh lấy hộp thuốc đã chuẩn bị từ trước ra. Thiên Đức cúi xuống, anh nâng chân cô lên đặt lên đùi mình.
Tuyết Vũ kinh ngạc, cô định bỏ xuống thì bị tay anh ngăn lại. Giọng anh hơi to nhưng thật kỳ lạ, nó không khiến cô sợ hãi chút nào:
- Em ngồi yên chút đi!
Thiên Đức nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương bầm tím trên chân Tuyết Vũ, anh cẩn thận từng chút từng chút như sợ cô đau. Hơi nóng tỏa ra khi bôi thuốc khiến Tuyết Vũ cảm thấy hơi nhói, cô khẽ run lên. Thiên Đức cúi xuống, anh dùng miệng thổi hơi mát cho cô đỡ đau hơn. Tuyết Vũ giật mình vội đẩy anh ra, lòng tự hỏi hôm nay anh lại bị làm sao nữa?
- Anh làm cái gì vậy? Không cần đâu.
Thiên Đức lạnh giọng:
- Vì trốn tránh anh mà em khiến chân mình bị thương đến mức này sao?
Tuyết Vũ kinh ngạc, cô không ngờ Thiên Đức lại biết được chuyện này. Nhớ lại lúc trước, Tuyết Vũ sợ Thiên Đức lại đến tìm nên ngay sau đó cô đã vội vàng rời khỏi. Chuyến du học ở Mỹ ban đầu công ty cũng nhắm vào cô nhưng vì Tuyết Vũ là người đã có gia đình nên không tiện. Sau này cô nhờ Hiểu Khiết xin giúp, đợi khi thủ tục được làm xong hết, Tuyết Vũ mặc kệ bàn chân bị thương, không chịu điều trị kỹ càng đã lên máy bay ra nước ngoài, khiến cho di chứng vẫn còn đến tận bây giờ. Tuyết Vũ quay mặt đi, cô không muốn nhắc lại quãng thời gian khó khăn kia nữa.
Thiên Đức nhìn cô, anh bây giờ thật muốn đấm vào mặt mình một cú. Sao anh lại ngu ngốc đến mức này? Khiến cô chịu bao nhiêu đả kích, cả thể chất lẫn tinh thần đều bị tổn thương. Anh nhất định sẽ dùng quãng đời còn lại bù đắp cho cô. Xa cô bao năm dường như tình yêu anh dành cho cô gái bé nhỏ này không hề thay đổi mà còn tăng lên.
Thiên Đức khẽ cười, sau khi gặp lại, anh chưa bao giờ nhìn Tuyết Vũ kỹ đến vậy. Cô rất bướng bỉnh, gương mặt vẫn đẹp dịu dàng, thuần khiết như lần đầu tiên cô gặp anh. Không nhịn được, Thiên Đức đưa tay lên vuốt tóc cô:
- Đồ ngốc!
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 53


Tuyết Vũ khựng người, cô vội tránh đi bàn tay anh. Sao lại dịu dàng đến thế chứ? Tuyết Vũ cảm thấy bối rối, trái tim không tự chủ được đang đập loạn lên trong lồng ngực. Không được, cô không thể để mặc anh thích làm gì thì làm thế này. Cô quay lại đối mặt với anh:
- Chủ tịch Đồng, tôi không có thời gian đùa với anh. Cho tôi xuống xe đi!
Thiên Đức nghiêm giọng:
- Chân em như vậy lại còn định đi đâu?
Tuyết Vũ mím môi:
- Cảm ơn anh nhưng ngoài xe anh ra bên ngoài kia còn có rất nhiều taxi!
Thiên Đức thản nhiên:
- Không được! Trên mấy chiếc taxi đó không có anh!
Cái gì? Anh đang nói cái gì vậy? Tuyết Vũ kinh ngạc, cô không nhịn được phát cáu:
- Tôi không có thời gian đùa với anh!
Thiên Đức vẫn im lặng, biết không thể làm được gì, Tuyết Vũ đành quay sang nói với Trần Lương:
- Thư ký Trần anh mau cho tôi xuống, chủ tịch của anh bị điên rồi, anh không biết thế này là bắt giữ trái phép đâu, cảnh sát sẽ đến bắt mấy người đó!
Thiên Đức ở bên cố nhịn cười:
- Em định dọa ai vậy? Anh muốn xem xem cuối cùng ai sẽ đến bắt anh đây!
Tuyết Vũ lườm anh:
- Anh đừng quá đáng! Mau cho tôi xuống xe!
Tuyết Vũ vừa nói hết câu, chiếc xe đột nhiên đi chậm dần rồi dừng lại. Trần Lương thông báo cho hai người phía sau:
- Đến rồi ạ!
Tuyết Vũ vội nhìn ra cửa kính, không thể nào, là biệt thự nhà họ Đồng. Tuyết Vũ sửng sốt, Thiên Đức sao lại đưa cô đến đây?
- Em không định xuống sao?
Tuyết Vũ cau mày:
- Không phải anh bảo sẽ đưa tôi đến sân bay sao?
Thiên Đức mỉm cười:
- Anh chỉ nói là đưa em đi nhưng không nói là đi đâu mà!
Tuyết Vũ nghiến răng:
- Đồ lừa đảo!
Thiên Đức nghe lời cô mắng chẳng những không tức giận mà còn cười vẻ thích thú. Anh vươn hai tay đến bế thốc cô lên. Tuyết Vũ cố giãy dụa, miệng cô hét lớn:
- Bỏ tôi xuống, nhanh lên!
Thiên Đức khẽ nói:
- Em ở yên đi!
Lão Trần, dì Trương và cả Tiểu Cầm, Tiểu Nhi đều đang đứng trước cửa nhà. Nhìn thấy Thiên Đức và Tuyết Vũ, không ai dám nói gì. Tuyết Vũ lặng người, trở về rồi nơi cô từng gắn bó, từng mong muốn có được hạnh phúc với những con người ở đây. Một chút thân thuộc đột nhiên ùa về nhưng tiếc là nó đã không còn thuộc về cô nữa. Nghĩ tới Bạch Băng, cô đột nhiên thấy bất an. Tuyết Vũ níu tay Thiên Đức, như đọc được suy nghĩ của cô,anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như muốn nói “không sao cả”.
Thiên Đức bế cô đi thẳng lên phòng cô hồi trước. Bồi hồi nhìn lại những thứ quen thuộc, Tuyết Vũ không khỏi xót xa. Mọi thứ cứ như chỉ vừa mới hôm qua, từng thứ từng thứ một không hề thay đổi. Tấm rèm cửa màu vàng mà cô thích nhất vẫn đang nhẹ bay trong gió.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 54

Chợt nhớ tới tình cảnh trước mắt cô vội quay lại, thấy Thiên Đức cũng đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt anh phức tạp như chứa đầy những lời còn chưa kịp nói ra.
Tuyết Vũ hạ giọng:
- Sao lại đưa tôi đến đây?
Thiên Đức hỏi lại cô:
- Em có thấy điều gì lạ ở đây không?
Tuyết Vũ nhìn quanh, cô lắc đầu, cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Thiên Đức lạnh giọng:
- Bạch Băng không có ở đây! Anh và cô ta chưa từng kết hôn. Hai năm qua sau khi em đi, cô ta cũng rời khỏi!
Tuyết Vũ không tin nổi vào tai mình. Đúng như anh nói, không hề có bóng dáng của Bạch Băng, cứ như cô ta đã bốc hơi vậy. Tuyết Vũ bần thần cả người, cô lắp bắp:
- Anh nói sao? Cô ta… cô ta không hề ở đây ư? Hai người không phải kết hôn rồi sao? Còn con của hai người?
Giọng Thiên Đức đầy phẫn nộ:
- Sao anh có thể lấy cô ta được, sau khi em đi, biết cô ta cố tình khiến mình bị thương để xen vào giữa hai chúng ta, anh đã đuổi cô ta đi. Thật không ngờ cô ta ôm hận, đến tìm em nói dối tất cả mọi chuyện một cách trắng trợn, hại em bị thương, ngay cả con chúng ta cũng mất.
Tuyết Vũ ngồi phịch xuống giường. Cô không thể tin nổi, vậy năm xưa, cô nghe lời Bạch Băng mà mất bình tĩnh hại chết đứa con còn chưa thành hình trong bụng, tất cả đều là một cái bẫy sao? Nước mắt Tuyết Vũ không ngừng rơi xuống, cô tự đánh vào ngực mình. Sao cô có thể ngu ngốc đến thế, nghe lời Bạch Băng mà không hề suy nghĩ thận trọng, hại con cô không thể ra đời. Thiên Đức đi đến, anh ngăn lại bàn tay cô đang vô thức làm đau mình, nhìn cô tự hành hạ bản thân mình anh cảm thấy càng đau đớn hơn. Nhẹ ôm cô vào lòng, anh vỗ vỗ lên lưng cô an ủi. Trong tim tựa như có rất nhiều mảnh gai đâm vào.
Tuyết Vũ thiếp đi trong lòng Thiên Đức, cú sốc này đối với cô quá lớn. Trong một thời gian ngắn cô không thích ứng nổi.
Thiên Đức nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh lấy khăn ấm lau nhẹ lên mặt cô. Anh đã khiến cô chịu sự tổn thương này, lại còn hiểu lầm cô khiến hai người phải xa cách nhau. Anh ôm hận với cô trong khi không biết cô đau đến mức nào. Anh xót xa nhìn cô, gương mặt cô đã gầy đi thấy rõ. Thiên Đức tự trách bản thân mình. Đây là báo ứng ông trời trả cho anh sao?

Tuyết Vũ đã tỉnh giấc, cô nằm im rất lâu trên giường, đôi mắt u buồn hướng ra bên ngoài cửa sổ. Thiên Đức đặt một bát cháo nóng lên bàn. Anh ngồi bên cô im lặng không nói gì. Rất lâu sau đó, Tuyết Vũ mới lập cập đứng dậy, cô với tay lấy túi xách. Thiên Đức vội đứng dậy ngăn cô:
- Em định làm gì vậy?
Tuyết Vũ tránh ánh mắt của anh, cô nói khẽ:
- Em phải đi rồi!
Thiên Đức nhíu mày, giọng anh hơi run:
- Chúng ta đã giải quyết hiểu lầm rồi, em không thể ở lại bên anh sao?
Tuyết Vũ khựng lại, cô ngước mắt nhìn anh. Viền mắt anh hơi đỏ lên, nét cô đơn hiện rõ. Quay về bên anh, cô không biết là việc tốt hay xấu nữa, cô sợ mình lại bị tổn thương. Nhớ lại trước kia anh đối với cô chỉ có thù hận, ai biết bây giờ anh đã hoàn toàn vứt bỏ nó chưa? Hai năm xa nhau chưa giây phút nào cô nghĩ về anh. Ăn sáng thì ngồi đoán sáng nay anh có ở nhà ăn hay không hay hôm qua làm việc quá trễ không kịp dậy lại chờ đến bữa trưa. Đi mua sắm thì luôn để mắt đến những chiếc áo sơ mi tối màu. Anh dường như rất thích chúng, cô chưa bao giờ thấy anh diện một chiếc áo màu trắng nào. Cứ thế cuộc sống hai năm qua của cô như chưa từng thiếu vắng anh. Bây giờ mọi chuyện đều đã giải quyết nhưng cô lại phân vân: liệu hai người còn có thể không?
Tuyết Vũ cắn chặt môi, Thiên Đức cảm thấy có lẽ mọi chuyện quá đường đột với cô. Anh hạ giọng:
- Trước tiên em hãy nghỉ ngơi đã, mọi chuyện từ từ suy nghĩ. Vì anh mà em mới thế này, chắc em không muốn mọi người xung quanh mắng anh là đồ vô nhân tính chứ?
Tuyết Vũ nắm chặt túi xách, ở lại hay ra đi, cô vẫn chưa chắc chắn lắm. Bây giờ anh đã cho cô chút thời gian suy nghĩ, nhân lúc này cô cũng muốn hiểu rõ mọi thứ hơn, nhất là trái tim cô.
Đọc tiếp: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc – Chương 55

Thiên Đức đối với Tuyết Vũ dường như có một sự thay đổi rất lớn, anh dịu dàng chăm sóc cô nhưng luôn cho cô một khoảng không gian riêng. Anh không để mình xâm phạm cuộc sống của cô quá nhiều, khiến cho cô cũng không thấy gượng ép nữa, chỉ là trái tim sau khi biết được mọi chuyện đã trở nên chai sạn, gần như là vô cảm.

Thiên Đức đặt chân Tuyết Vũ vào chậu nước ấm. Tuyết Vũ cũng không phản kháng, ít ra trong mấy ngày nay cô cũng đã quen với việc này. Thiên Đức cần mẫn xoa bóp chân cho cô. Đôi lông mày nhíu lại, nhìn mấy vết chai trên chân cô, anh nhẹ thở dài, cô như thế này sống tốt sao được. Thiên Đức ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô:
- Có thể kể cho anh nghe cuộc sống hai năm qua của em không?
Tuyết Vũ cắn chặt môi, trong lòng đột nhiên có sự chua xót trào lên. Cô nhỏ giọng:
- Em sống rất tốt!
Phải. Ngoại trừ lúc cô đơn ra, đều rất tốt. Nhưng là hai năm đó phần lớn thời gian cô đều cô đơn. Thiên Đức thả lỏng tay, anh cúi đầu không hỏi nữa.
Vừa thoa thuốc cho cô, giọng anh vừa vang lên đều đều:
- Đây là một bài thuốc nam của một vị danh y nổi tiếng, sau này nếu không có anh ở bên, em phải bôi đều đặn nhé!
“Nếu không có anh ở bên…” Ánh mắt Tuyết Vũ bỗng chốc biến đổi, cô nắm chặt tay, trong lòng có gì đó rất khó chịu.

Cộc, cộc…
Trên cánh cửa truyền đến âm thanh. Tuyết Vũ vươn người ra tắt chiếc ti vi đang xem dỡ. Cô đi ra mở cửa. Là Thiên Đức. Anh đưa bịch khoai lang nướng đến trước mặt cô, cánh tay đung đưa:
- Muốn ăn không?
Tuyết Vũ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cô theo Thiên Đức ra vườn. Dưới bầu trời đêm, bọn họ cùng nhau ngồi bên chiếc bàn bằng gỗ sồi. Cũng sắp tới mùa đông, từng cơn gió thỉnh thoảng tràn qua lạnh buốt. Dù đã mặc một chiếc áo len nhưng Tuyết Vũ vẫn không khỏi run lên. Thiên Đức cười khẽ, anh thổi hơi vào bàn tay đã lạnh ngắt của cô rồi dịu dàng chà sát.
Tuyết Vũ ngây người, có lẽ vì không quen nên cô rụt lại. Đáy mắt Thiên Đức vụt qua tia ảm đạm. Anh lấy từ trong túi ra một củ khoai, bóc vỏ sạch sẽ rồi đưa sang cô. Tuyết Vũ nhận lấy, đôi mắt bỗng nhiên trầm xuống. Thiên Đức nhìn cô khẽ cười:
- Không sợ bị nghẹn đâu! Anh đã chuẩn bị nước cho em rồi!
Tuyết Vũ kinh ngạc, cô lắp bắp:
- Anh… Anh thấy sao?
Thiên Đức không nói chỉ gật đầu. Anh cũng lấy cho mình một phần rồi tự thưởng thức. Vị ngọt của khoai lang tràn vào cổ họng thật dễ chịu. Cái lạnh cuối thu cũng bị hơi nóng từ củ khoai làm cho dịu bớt. Tuyết Vũ vừa ăn vừa thổi phù phù y như trẻ con.
Cô cất tiếng đều đều:
- Lúc trước, không hiểu sao mỗi lần em ăn thứ gì đều sẽ bị nôn ra, rất khó chịu. Bởi vây lúc nào cũng chỉ dám ăn rất ít. Nhiều lần dạ dày bị đau, ngay cả mấy món mình thích cũng không ăn nổi, phải dùng thuốc.
Thiên Đức cảm thấy nghẹn lại nơi cổ họng, thảo nào cô gầy đến thế.
- Em có khám bác sĩ chưa?
- Rồi. Tuyết Vũ cười gượng, cô nhìn ra phía màn đêm trước mắt-Bọn họ bảo em có vấn đề tâm lí. Là do bị sảy thai nên mới như thế!
Thiên Đức cảm thấy lòng chùng xuống. Hóa ra cô đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi đau, còn anh lại không hề biết gì. Tuyết Vũ lay lay bàn tay anh, cô cười nhẹ:
- Bây giờ không sao nữa rồi! Em dạo gần đây ăn uống rất tốt. Cũng không có khó chịu nữa.
- Ừ!
Nhìn thấy nụ cười của Tuyết Vũ, Thiên Đức cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi một chút. Còn may mắn là anh đã phát hiện ra mọi chuyện, không để khoảng cách giữa hai người quá xa. Nếu không chỉ sợ sau này anh có hối hận cũng không kịp.
Thiên Đức khẽ thở dài. Bầu trời đêm tối đen như vậy, có ánh sao nào dẫn đường cho anh tìm lại được trái tim cô không?


Đọc tiếp: CÔ VỢ BÉ NHỎ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC - trang cuối

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.