Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện

Tiểu thuyết ngôn tình - Em Không Hiểu Lòng Anh - Trang 5


Chương 25

Xe dừng trước cửa nhà Phúc, tôi không nói câu nào, nhanh chóng bước xuống xe. Thanh Phong cũng không có ý định sẽ đợi tôi kết thúc chuyến thăm hỏi, ra lệnh cho xe chạy đi. Tôi đưa tay bấm chuông. Rất lâu sau cũng không có người mở cửa. Có lẽ Phúc đã đi vắng, tôi đến không đúng lúc rồi. Vừa có ý định rời đi thì một người ở nhà đối diện mở cửa ra hỏi tôi

- Cô Vy! Cô kiếm cậu Phúc sao?

- Dạ!

- Cậu ấy về quê rồi. Mấy ngày trước ba mẹ cậu Phúc lên thăm. Tôi nghe có tiếng la mắng dữ lắm nhưng không để ý. Sáng hôm sau thấy cậu ấy ôm hành lý theo ba mẹ về quê. Không biết có quay lại không nữa. – Cô hàng xóm huyên thuyên kể lại

- Dạ, con cảm ơn.

Tôi đột nhiên có linh cảm chẳng lành. Chẳng lẽ ba mẹ Phúc đã biết chuyện của nó và Hoàng Khải. Tôi không suy nghĩ nhiều, vội vàng gọi điện thoại cho Khải nhưng nó đã khóa máy. Tôi bắt taxi để về nhà ba. Có lẽ sẽ gặp được nó.

Tôi đứng trước cổng, ngẩn ngơ nhìn người ta lục đục trang hoàng nhà cửa. Cô Quý trông thấy tôi, nhanh chóng bước ra giúp tôi tránh đống đồ đạc ngổn ngang

- Nhà có chuyện gì vậy cô?

- À nhà sắp có tiệc lớn, nên ông bà chủ cho người chuẩn bị!

- Tiệc lớn? Là tiệc gì? Sao cháu không nghe nói gì hết?

- Cái này...cô lên hỏi ông chủ.

- Ba cháu đang ở đâu?

- Trong phòng làm việc, nhưng ông đang có khách. Cô ngồi nghỉ, uống nước một chút.

- Dì và em cháu đâu?

- Cũng ở trong phòng!

- Vậy để cháu lên đó!

Cô Quý nửa ý muốn ngăn cản nửa ý lại không dám. Dù tôi là một cô chủ không có quyền hành nhưng từ trước tới giờ lời tôi nói ra, việc tôi muốn làm không ai dám cãi. Tôi có lần nghe được họ nói rằng lý do họ nể sợ vì tôi có cốt cách giống người mẹ đã mất của mình. Dù mẹ bình thường đối xử với người làm trong nhà không bao giờ tệ bạc nhưng luôn tuân thủ cái gì gọi là tôn ti trật tự. Nếu so với người dì lỗ mãng từ trên trời rơi xuống thì mẹ tôi quả thật mới xứng đáng là chủ nhân trong nhà này. Tôi bước vội lên lầu, nắm tay vừa định gõ lên cửa chợt khựng lại vì tiếng nói phát ra từ trong phòng

- Được làm sui gia của chủ tịch Bắc đây thật là quý hóa. Thằng con của tôi đúng là may mắn mới cưới được người con gái hiền lành, giỏi giang như cháu Ái Nhi.

- Chị thật là quá lời. Phải nói là con gái tôi may mắn mới đúng, được cháu Khải chịu để mắt tới

-................

Tôi đứng như trời trồng trước phòng. Tôi đang nghe lầm đúng không? Toàn bộ những gì tôi đang nghe được đều là dối trá phải không? Làm sao Hoàng Khải có thể lấy Ái Nhi? Còn Phúc thì sao? Sự hy sinh của tôi thì sao? Mặt đất dường như rung chuyển dưới chân tôi, khiến tôi chao đảo, quay cuồng.

- Cô không sao chứ? – Cô Quý bước tới đỡ tôi

- Cô dìu cháu về phòng. Sau đó vào phòng nói nhỏ với Khải là cháu muốn gặp nó. Nói nó nếu còn nhận cháu là chị thì mau đến gặp cháu!

Tôi nằm nghỉ trên giường. Khoảng một lát sau, cô Quý quay lại, ái ngại nhìn tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn ra, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy hỏi

- Em cháu đâu?

- Cậu ấy nói hiện tại cậu không rãnh. Phiền cô lần khác ghé lại.

- Nó nói như vậy?

Tôi không tin những gì mình vừa nghe được. Tại sao nó có thể đối xử với tôi như vậy? Đứa em trai mà tôi yêu thương, mà tôi sẵn sàng hy sinh hạnh phúc để bảo vệ lại có thể thốt ra những lời như thế. Nó không còn xem tôi là chị nữa. Tôi đã làm gì sai để bị đối xử như vậy. Nước mắt không ngăn được bắt đầu rơi xuống, dù cố gắng lấy tay lau đi nhưng mặt tôi vẫn đầm đìa nước mắt.

- Cô chủ! – Cô Quý thương xót gọi tôi – Có thể cậu ấy bận thật! Cô đừng hiểu lầm cậu!

- Cháu hiểu rồi! Cháu về! Việc cháu tới đừng để ba và dì biết!

-----------------------------------------

Khi tôi về tới nhà đã sẩm tối, Thanh Phong ngồi trên ghế salon đọc báo, không thèm quan tâm đến sự trở về của tôi. Tôi mệt mỏi bước về phòng. Leo lên giường, trùm chăn qua đầu, tôi nằm nghe tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, tâm hồn đau đớn như có ai xé toạc ra.

- Em đã gặp nó chưa?

Tôi im lặng không trả lời câu hỏi của Thanh Phong. Anh ta chắc chắn đã biết đến cuộc hôn nhân này, nhưng vẫn không hé nửa lời cho tôi biết. Nếu tôi không về nhà thì sẽ còn bị lừa dối đến bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật đáng đời, tôi có thành thật với em mình đâu mà bắt nó không được giấu giếm mình.

- Tại sao nhà em không chịu yên phận, cứ làm tôi phải đau đầu như vậy?

- Anh còn nói như vậy được hả? – Tôi tức giận ngồi bật dậy – Nếu không phải vì dã tâm của anh, chị em tôi có phải khổ sở như vậy không?

- Hừ, phải nói là do thằng em của em quá cứng đầu. Dù tôi có giành được công ty, nhưng nể tình là em vợ, tôi cũng có thể cho nó ngồi ở vị trí cũ.

- Anh là đồ dối trá! Không phải anh đã hứa chỉ cần tôi lấy anh, anh sẽ không đụng đến công ty nhà tôi sao?

- Haha, em quả thật ngây thơ. Tôi làm gì lại đi hứa một câu bất lợi như vậy. Em chính là bị ba mình bán đi một lần nữa. Tôi chẳng qua không nỡ từ chối thành ý của ba em mà thôi.

- Anh....

- Sao? Bất ngờ quá phải không? Nhưng cái bất ngờ này xem ra không bằng món quà mà em tặng tôi đâu! Bạch Vy! Tôi đã muốn yêu thương em, chỉ cần em toàn tâm toàn ý bên cạnh tôi, tôi có thể tha cho nhà em. Nhưng em làm tôi thật sự quá thất vọng!

Thanh Phong càng lúc càng bước tới gần tôi. Cặp mắt giận dữ, phát ra ánh nhìn tàn độc. Hai hàng chân mày xô vào nhau tạo nên một đường nét ác quỷ.

- Tôi đã làm gì anh?

- Cái đó em phải tự biết! Sao lại còn giả vờ hỏi tôi! Tôi nói cho em nghe, dù thằng em của em có lấy con gái chủ tịch Bắc thì cổ phần của ông ta sớm muộn cũng về tay tôi. Có phải em thắc mắc 2% cổ phần tôi có gần đây là của ai phải không? Thành thật cho em biết là của ông ta đó. Haha. Để rồi xem, ván cờ này là tôi thắng hay lão già và thằng nhãi ranh nhà em thắng.

- Tôi sẽ nói cho nó biết! – Tôi bước xuống giường – Nó sẽ không mắc mưu anh đâu!

- Em nghĩ tôi có thể để em bán đứng tôi lần nữa sao? – Thanh Phong nhoẻn miệng cười, nụ cười gian ác nhất mà tôi được nhìn thấy ở anh – Chị Hoa! Không có lệnh tôi, không để cô chủ bước ra khỏi phòng! Nhớ đấy!

Thanh Phong ra lệnh cho chị giúp việc. Ngay khi tôi còn ngơ ngác thì anh ta đã bước ra ngoài, đóng sập cửa trước mặt tôi. Tôi hốt hoảng chạy tới mở nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài

- Thả tôi ra! Thả ra!

Tôi gào to, đau cả cổ họng nhưng bên ngoài không hề có một tiếng động. Nỗi sợ hãi xâm chiếm trí não của tôi. Làm sao đây? Anh ta sẽ làm gì? Hoàng Khải, em có nhận ra âm mưu của anh ta không? Em rất thông minh, sẽ không mắc mưu anh ta phải không?

- Chị Hoa, thả em ra đi! Em xin chị!


---------------------------------------

Tôi tỉnh dậy trên giường, cả người nóng ran, cổ họng khô khốc. Trong phòng không có ai, chỉ có ánh đèn mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn ngủ trên bàn. Tôi sẽ còn bị giam cầm bao lâu đây? Một tháng, một năm hay cả đời. Tôi nhìn khoảng không trên trần nhà, càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo. Một lúc sâu có tiếng mở cửa vào phòng. Tôi dời ánh nhìn sang người vừa bước vào.

- Cô dậy rồi sao? Cháo còn nóng, cô ăn một ít rồi uống thuốc! – Chị Hoa bước tới đỡ tôi ngồi dậy.

- Em không đói! Em muốn gặp Thanh Phong!

- Cậu ấy...không có ở nhà!

- Vậy sao? – Tôi nhìn đồng hồ trên tường. Đã 12 giờ đêm

- Cô ráng ăn đi. Khi cậu về tôi sẽ nói cậu đến thăm cô.

- Không cần đâu!

Tôi đưa tay đón chén cháo, khó nhọc nuốt từng miếng. Tôi phải ăn, phải sống, không thể gục ngã vào lúc này. Nhưng nghĩ thì dễ lúc thực hiện thật sự rất khó khăn. Hai tay của tôi không còn một chút sức lực, chén cháo cầm cũng không vững, rơi xuống. Cảm giác bỏng rát trên đùi làm tôi không còn kiếm chế nổi cảm xúc phải bật khóc

- Cô không sao chứ? – Chị Hoa hốt hoảng lấy khăn lau vết cháo – Cô để tôi xem!

Chị giúp tôi vén quần lên. Một vết phỏng đỏ ửng hiển hiện trên đùi. Ngồi im lìm để chị lau người, thay quần áo, tôi chẳng khác gì cái xác không hồn, để mặc người khác điều khiển. Thể chất lẫn tinh thần của tôi đã bị tàn phá thảm hại. Tôi thật sự quá vô dụng

.- Cô đợi chút. Tôi sẽ lấy chén cháo khác...

- Em không ăn nữa. Em muốn ngủ!

Chị Hoa lắc đầu, thu ánh mắt thương xót lại, lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Tôi nằm trên giường, không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm lên bức ảnh cưới. Tôi đã làm gì sai để anh đối xử với tôi như vậy? Anh nói tôi bán đứng anh, tôi hoàn toàn không hiều anh đang nói gì. Tại sao từ một nạn nhân bị lừa dối, tôi lại trở thành một kẻ lòng dạ xấu xa. Thật nực cười làm sao!

- Cô để tôi đưa cậu về phòng được rồi!

- Để tôi!

- Cô này...đã bảo không làm phiền cô. Cô về nghỉ ngơi đi!

Tiếng người tranh cãi ngoài cửa phòng làm tôi chú ý. Là ai? Thanh Phong tại sao cần có người dìu về phòng? Anh say hay đã xảy ra chuyện gì? Tôi khó nhọc bước lại gần cửa, đập mạnh

- Chị Hoa! Chị Hoa!

- Cô có chuyện gì? – Chị giúp việc vội vàng mở cửa

- Anh ấy làm sao vậy?

- Cậu...

Tôi đẩy chị Hoa ra, vừa định bước ra ngoài thì đã bị hai người đàn ông chặn lại. Tôi liếc nhìn hai người họ, nhẹ nhàng nói:

- Để tôi nói mấy câu, sẽ không làm các anh khó xử đâu.

Họ ngập ngừng nhìn tôi một lát, sau đó tránh ra, tạo đủ một khe hở để tôi nhìn thấy cảnh Thanh Phong đang ngả vào lòng trợ lý Mai. Cô ta trông thấy tôi, đầu tiên là bất ngờ, rồi ngượng ngùng thanh minh

- Chị...anh ấy bị say...Em chỉ đưa anh ấy về nhà..

- Cô về được rồi. Việc còn lại cứ để cho...chị Hoa.

- Tôi đã bảo mà cô ấy không nghe! – Chị Hoa đắc ý đưa tay đỡ lấy Thanh Phong, tiện tay huých nhẹ trợ lý Mai

- Vậy...em về! – Nói xong cô ta nhanh chóng quay đi, bước chân giậm lên sàn nhà nghe rõ mồn một

- Cô! Đưa cậu vào phòng nào?

- Cho ảnh qua phòng khách đi! Em nghĩ anh ấy không muốn sáng sớm thức dậy đã trông thấy em đâu!

Tôi quay mặt bước vào trong. Tiếng khóa cửa vang lên trong đêm vắng như tiếng đinh đóng vào tim tôi. Hai chúng tôi có lẽ không còn cơ hội quay lại nữa rồi!

--------------------------------------

Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 26

Tôi đã ở trong phòng ba ngày. Nếu như bình thường thì việc này cũng không có gì quá ghê gớm. Tôi có thể ngồi trong phòng chỉ với giá vẽ, sách và tivi. Nhưng lần này tôi lại không thể ở lâu hơn được nữa. Tôi cần ra ngoài để gặp Hoàng Khải, để nói cho nó biết việc nó đang làm là sai lầm. Tôi còn muốn tìm gặp Phúc, tôi thật sự lo lắng cho cậu. Có quá nhiều thứ để làm nhưng với việc bị canh gác thế này, tôi không biết phải làm như thế nào. Tiếng mở cửa làm tôi giật mình. Thanh Phong nhẹ nhàng bước vào phòng. Tôi nhìn anh, chỉ mới ba ngày nhưng sao tôi lại cảm thấy anh như một người xa lạ, chưa từng quen biết. Điều đó làm tôi thấy khó thở. Anh dựa người vào tường, hai tay khoanh lại, ánh mắt phức tạp chiếu thẳng vào người tôi.

- Em biết hôm nay là ngày gì không?

-....- Tôi im lặng

- Ngày cưới của Hoàng Khải. Anh đang suy nghĩ đến việc có nên dẫn em đi cùng hay không? Em nghĩ thế nào? – Thanh Phong nở một nụ cười như có như không

Tôi bước xuống giường, đi về phía cửa sổ. Tôi không thể đối mặt với ánh mắt thù địch của anh. Điều đó làm tôi hết sức đau lòng. Dẫu biết rằng tôi và anh không thể có kết cục tốt đẹp nhưng tôi không mong chúng tôi lại trở nên hận thù nhau như vậy. Bầu trời về chiều mang màu sắc thật ảm đạm, hay là do tôi tâm tình không tốt mà nhận thấy như vậy.

- Em đừng giả vờ câm điếc với tôi! – Thanh Phong tức giận bước tới, bàn tay siết chặt quai hàm của tôi

Tôi cụp mắt xuống, không hề có ý định sẽ phản ứng. Anh bắt tôi lên tiếng nhưng không phải tôi càng nói thì càng chọc giận anh sao. Thanh Phong càng lúc càng siết chặt tay, tôi đau đến chảy cả nước mắt nhưng vẫn không lên tiếng cầu xin anh buông tha.

- Cứng đầu với tôi sao?

Anh nhếch mép, ánh mắt càng lúc càng đặc quánh, mang màu sắc chết chóc. Nhưng sau đó anh khẽ buông tay ra, nhìn chằm chằm tôi

- Đừng chọc điên tôi! - Thanh Phong vỗ nhẹ lên má tôi, khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra khí thế bức người – Chuẩn bị đi, tôi không muốn trễ giờ. Đi mà nhìn thằng nhãi cười lần cuối, trước khi nó quỳ dưới chân tôi cầu xin.


------------------------------------

Thanh Phong nhẹ nhàng nắm tay tôi quàng vào tay anh, tạo thành một cặp vợ chồng hạnh phúc, bước vào bữa tiệc. Bước chân nặng nề nhưng trên mặt phải cố nở một nụ cười tươi tắn, tôi cảm thấy mình càng ngày càng giả tạo. Ái Nhi vừa trông thấy chúng tôi đã vội vàng bước tới, không quên kéo theo Hoàng Khải, hân hoan chào đón

- Chị! – Ái Như cười nói tựa như quen biết rất thân thiết – Em nghe nói chị bị bệnh, tưởng chị không thể tới được...

- Chị phải tới chứ! – Tôi đưa mắt nhìn em trai

- Chị không sao thì tốt rồi! – Hoàng Khải lạnh nhạt nói

- Xin lỗi, chị cậu thật sự cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Anh đưa cô ấy vào trong ngồi.

Vừa dứt lời, Thanh Phong đã nắm tay tôi bước vào trong sảnh tiệc. Từ xa tôi đã trông thấy ba mình tay bắt mặt mừng với mấy vị khách quý, còn dì thì đứng bên cạnh lâu lâu phụ họa vài câu. Bà ta trông thấy tôi, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang đắc thắng, nhếch mép khinh bỉ. Cuối cùng thì con trai yêu quý của bà cũng cưới một cô vợ đàng hoàng. Tôi mãi mãi không thắng được người đàn bà đó.

- Em đừng lo! – Thanh Phong nói nhỏ vào tai tôi – Bà ta nhất định sẽ trả giá đắt, vì bà ta nợ cả hai chúng ta...

Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh, nhưng anh đã quay sang hướng khác, gật đầu chào với vài người quen biết. Chủ tịch Bắc bước tới bắt tay với anh. Nhìn ông rất rạng rỡ, trên mặt thường trực nụ cười đến tận mang tai.

- Thật ngại quá Chủ tịch Bắc, biết rằng hôm nay là ngày vui, nhưng không biết ông có thể dành mấy phút để chúng ta nói chuyện riêng một chút không? – Thanh Phong khách sáo hỏi, nhưng ý chừng không cho người đối diện từ chối

- Không sao, không sao. Chúng ta qua bên này!

- Cảm ơn ông! – Anh quay qua nhìn tôi – Em ở đây đợi anh. Nhớ, đừng đi lung tung...Em còn chưa khỏe đâu!

Tôi đứng lạc lõng giữa bữa tiệc đông người. Tôi không biết tại sao Thanh Phong có thể sơ suất để tôi đứng một mình. Anh không sợ tôi sẽ nói gì với Hoàng Khải sao? Hay rằng anh đã sắp đặt người theo dõi tôi từ xa. Tôi không quan tâm nữa, có lẽ đây là cơ hội hiếm hoi để có thể nói chuyện riêng với em trai. Tôi nhìn quanh quất, tìm kiếm hình dáng quen thuộc

- Chị Vy! Chị đi theo em! – Ái Nhi không biết từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay tôi kéo đ

i- Chị hiện tại không rãnh. Nếu em muốn kiếm người phụ thay đồ thì hãy nhờ người khác. Chị...

- Em đưa chị đi gặp Hoàng Khải.

- Hả? – Tôi ngạc nhiên, nhưng bước chân cũng tự động nhanh hơn

- Anh ấy bảo em đưa chị đi gặp ảnh. Em không biết có chuyện gì nhưng em nghĩ chắc anh ấy không muốn để anh Phong biết...

- Em không tò mò sao?

- Đến lúc thích hợp, em nghĩ anh Khải sẽ nói em biết.

Ái Nhi mở cửa cho tôi bước vào phòng, còn mình thì lặng lẽ tránh mặt đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cô, có một chút đồng cảm thương xót. Hoàng Khải vừa thấy tôi bước vào đã nhanh chóng đứng lên, bước về phía tôi. Đến khi chỉ còn cách tôi một cánh tay, nó mới dừng lại, cúi đầu thật thấp

- Chị hai! Em xin lỗi!

- Nói! Chuyện này là sao? – Tôi thật sự không thể kiềm chế được nữa

- Em không thể bỏ mặc công ty, em không thể nhìn tâm huyết cả đời của ba bị người ta đoạt mất...

- Chị đã nói em hãy tin chị. Chị sẽ cố gắng làm Thanh Phong hồi tâm chuyển ý. Sao em lại không đợi hả?

- Em không thể để chị sống với tên đó. Hắn ta là một con cáo già, chị sẽ bị anh ta hại chết. Chị Vy, em đã có cách lật ngược tình thế.

- Cách của em chính là cưới một người mình không yêu thương làm vợ. Bỏ mặc Phúc không biết đang như thế nào. Chị hai không cầu em vì chị làm những chuyện tổn thương người khác.

- Chị xem đi! – Hoàng Khải với tay lấy tập hồ sơ trên bàn cho tôi xem – Chủ tịch Đinh tập đoàn K đã sống đời sống thực vật

Tôi hốt hoảng giật lấy tờ giấy. Cái này làm sao có thể lọt ra ngoài. Hóa ra Thanh Phong dằn vặt tôi chính là vì anh nghĩ tôi là người làm lộ tin. Sao anh không bao giờ tin tưởng tôi vậy chứ?

- Theo tin tức nội bộ, phần lớn cổ đông tập đoàn K từ lâu đã bất mãn với cung cách làm việc tuyệt tình, chỉ nói lý không nói tình của Thanh Phong nhưng đều vì chủ tịch Đinh mà ở lại công ty. Em cho rằng không lâu nữa, các cổ đông của công ty K sẽ phản ứng đòi chủ tịch ra mặt. Nếu tin này là thật, họ có thể sẽ bán cổ phần đi. Chỉ cần chúng ta mua lại với giá hời, cộng thêm việc chia sẻ một ít cổ phần của công ty mình. Chúng ta hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ.

- Làm sao có thể? Chúng ta làm gì có nhiều tiền mà thu mua cổ phần. Chưa kể hiện nay cổ phần ba nắm không còn bao nhiêu. Em muốn nhượng cho họ thì lấy gì mà nhượng. Với lại chị không tin người ta có thể từ bỏ lợi nhuận ở một công ty lớn như K.

- Nội bộ của K đang rất rối ren. Tin tức này chính xác 100%. Về vấn đề tiền bạc, một công ty mình thì không được, nhưng với sự giúp đỡ của một công ty nữa thì không vấn đề gì. Chưa kể chủ tịch Bắc đã hứa sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của ông cho em.

- Một công ty nữa? Chủ tịch Bắc cũng tham gia sao?

- Không phải. Đó là công ty của anh!

Tôi giật mình quay lại sau lưng. Minh Trường từ ngoài cửa bước vào, dáng điệu bình tĩnh khoan thai. Tôi rất ngạc nhiên trước sự có mặt của anh ta.

- Anh nói gì?

- Anh nói không phải chủ tịch Bắc đứng ra mua cổ phần mà sẽ là anh. – Minh Trường nhìn tôi cười, tựa như vấn đề anh ta đang nói hết sức bình thường – Hắn ta nên biết không thể gây thù chuốc oán quá nhiều vì đến một lúc nào đó kẻ thù của hắn sẽ liên kết lại với nhau.

Tôi lùi về sau mấy bước. Thông tin tôi tiếp nhận trong tối hôm nay quá đột ngột. Tôi có thể hiểu được tại sao Thanh Phong không đề phòng tôi nói gì với Hoàng Khải vì anh biết chắc chắn Hoàng Khải cũng đã có kế hoạch đối phó với anh, và với bản tính hiếu thắng của nó, dù tôi có nói gì nó cũng sẽ không nghe. Nhưng Thanh Phong, anh có biết sự thật không chỉ có một người muốn hạ anh, mà còn có nhiều người khác không. Tôi không muốn nhìn những người tôi yêu quý đấu đá với nhau một mất một còn, tôi hoàn toàn không thể xen vào cuộc chiến đó, chỉ có thể chấp nhận đến cuối cùng tôi phải mất đi một người nào đó. Và dù đó là ai, tôi không biết mình làm sao tiếp tục sống được nữa.

- Xin lỗi! – Ái Nhi gõ cửa ra hiệu rồi nhanh chóng bước vào – Em nghĩ mọi người đã nói chuyện quá lâu. Em vừa thấy Thanh Phong nói chuyện xong với ba rồi. Chúng ta còn phải làm lễ.

- Chị hai! Gắng chờ em! – Hoàng Khải nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt rất kiên định

- Phúc...thế nào? – Đây cũng là một vấn đề tôi hết sức quan tâm

Hoàng Khải không trả lời, chỉ cúi đầu. Tôi thở dài, cảm thấy rất thất vọng nhưng cũng đành phải nhanh chóng rời đi. Khi đi ngang qua Minh Trường, tôi vẫn không liếc nhìn anh ta. Con người này thật sự đang suy tính điều gì? Sao tôi lại có linh cảm chẳng lành với sự tham gia của anh ta trong cuộc chiến. Tôi chỉ sợ rằng người cuối cùng có thể cười chính là anh ta.

---------------------------------------

Thanh Phong bình thản dựa lưng vào tường nhìn tôi từ từ tiến lại chỗ anh. Tôi cố gắng hít thở đều, che giấu vẻ mặt khẩn trương lo lắng của mình.

- Hai chị em tâm sự được nhiều thứ chứ?

- .... – Dẫu biết rằng không thể giấu được anh nhưng tôi cũng có chút hụt hẫng

- Không định nói kế hoạch của nó cho anh nghe sao? – Thanh Phong nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt tôi – Em hơi thiên vị đấy!

- Chuyện của ba....

- Cuối cùng em cũng nhớ mình đã làm gì rồi nhỉ? Giả vờ chắc cũng mệt mỏi lắm!

- Không phải em! – Tôi ra sức lắc đầu. Vẫn không hiểu vì sao mình phải cố gắng giải thích với anh

- Không phải em thì chắc là...à ừm...do tôi ngu. Đúng là tôi kém thông minh mới đi tin tưởng em. Mà thôi đi! Bàn cãi lúc này còn ý nghĩa gì nữa – Thanh Phong lách người rời khỏi tôi, hòa vào đám đông của buổi tiệc

Tôi cảm thấy hết sức đau lòng. Nhìn Thanh Phong như vậy, trái tim tôi như bị ai vò xé đến rướm máu. “Thanh Phong, có phải em đã sai rồi không? Ngay từ đầu chúng ta đã không nên ở bên nhau nếu không thể tin tưởng nhau. Em không trách anh vì ngay cả chính em cũng sống trong ngờ vực, nhưng lúc này đây em chỉ muốn nói rằng em không bao giờ lừa dối làm anh tổn thương vì em nghĩ mình chưa bao giờ hết yêu anh”

Cũng vừa lúc đó, trợ lý Kim bước tới chỗ tôi, nhẹ nhàng nói: “Cô có vẻ không khỏe, Tổng Giám nói tôi đưa cô về trước nghỉ ngơi!”. Tôi ngoan ngoãn gật đầu đi theo anh ta. Nếu tôi biết rằng sau đêm nay, phải rất lâu sau tôi mới có thể thấy Thanh Phong thì tôi đã quay lại nhìn anh một lần rồi.
Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 27

Không khí trong xe vẫn không thay đổi. Im ắng. Tôi ngả người ra ghế, dùng ngón tay xoa xoa hai bên thái dương. Trợ lý Kim vẫn giữ thói quen quan sát tôi qua kiếng. Tôi không để ý đến anh ta, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

- Cô muốn uống nước không? – Trợ lý Kim là người lên tiếng trước

Tôi đón chai nước suối trên tay anh ta, khẽ gật đầu cảm ơn. Cầm trên tay một hồi, theo quán tính, tôi cũng uống một chút. Dù gì từ chiều tới giờ tôi cũng không có gì để cho vào bụng

- Xin lỗi!

- Anh có chuyện gì muốn nói sao?

- Cô có cảm thấy mình nên buông tay không? Tổng giám đã quá mệt mỏi rồi.

- Tôi sao? – Tôi khẽ bật cười – Anh có nói ngược không?

- Tôi đã khuyên Tổng Giám mà anh ấy không nghe, bây giờ thì hay rồi...– Anh ta dường như đã bắt đầu bất mãn, giọng nói cũng trầm đi rõ rệt

- Anh cũng nghĩ tôi là người tung tin?

- Tất nhiên không phải là cô.

- Sao anh biết?

- Cô nên chợp mắt một chút. Sáng mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Tôi còn chưa ý thức được câu nói của anh ta thì đã cảm nhận hai mí mắt mình nặng đi. Đến lúc này tôi mới biết chai nước anh ta đưa tôi chắc chắn có thuốc ngủ. Bây giờ biết thì quá muộn rồi, tôi từ từ thiếp đi. Phải chăng chỉ cần tôi biến mất, mọi việc sẽ nhanh chóng quay về trật tự vốn có.

----------------------------------

Tôi cố gắng mở mắt. Đầu óc nặng trịch làm cho cái việc tưởng như bình thường ấy trở nên thật khó khăn. Dùng tay vỗ nhẹ vào trán, cuối cùng tôi cũng có thể thanh tĩnh hoàn toàn. Tôi đang nằm trên giường, khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi chống tay ngồi dậy, gục đầu lên gối, hồi tưởng lại những việc đã xảy ra. Hàng loạt câu nói của trợ lý Kim nhanh chóng ùa về làm toàn thân tôi run rẩy. Tôi bị bắt cóc? Anh ta sẽ dùng tôi để uy hiếp Hoàng Khải hay dùng tôi để dấy lên lòng hận thù của Thanh Phong. Dù mục đích của anh ta là gì, chắc chắn sẽ làm tổn thương hai người mà tôi yêu nhất.

Tôi vội vàng bước xuống giường, dù biết là vô vọng nhưng vẫn thử mở cửa phòng. Quả thật là đã bị khóa. Sao dạo này người ta lại có sở thích nhốt người khác vậy? Tôi chửi một tiếng, sau đó dùng sức lực đập cửa. Không lâu sau có một người mở cửa bước vào. Tôi lùi ra sau vài bước theo phản xạ. Trợ lý Kim nhìn tôi, nhanh chóng đóng cửa lại

- Anh muốn gì? Tôi đang ở đâu?

- Yên tâm, cô vẫn ở trong thành phố. Chỉ là sẽ không ai tìm thấy cô – Anh ta kéo ghế ngồi xuống, thong thả nói – Chỉ cần cô ngoan ngoãn, sau khi xong việc, tôi sẽ thả cô ra. Lúc đó cô muốn đi đâu, ở với ai tôi không ngăn cản. Nhưng e rằng với những gì đang diễn ra, Thanh Phong đã không còn tình cảm gì với cô rồi.

- Thanh Phong nhất định sẽ đi tìm tôi! – Tôi hét lên

- Haha, anh ấy bây giờ đang điên loạn vì nghĩ rằng cô đã bỏ trốn theo tình nhân. - Anh...anh đã nói gì với anh ấy.

- Cũng không có gì quá đáng. Chỉ bảo rằng trên đường đưa cô về bị một chiếc xe khác chặn đầu, cô dùng dao uy hiếp tôi, rồi nhảy lên xe đó bỏ trốn. Chậc chậc, vết dao cô để lại trên cổ tôi cũng không nhẹ đâu! – Anh ta vừa nói vừa nghiêng đầu làm lộ ra vết thương đã được băng bó ngay cổ

Gian xảo! Thủ đoạn quá tinh vi! Anh ta biết rõ Thanh Phong luôn luôn mất kiểm soát với những việc liên quan đến tôi. Anh sẽ không thể ngồi suy nghĩ thấu đáo được. Lúc này đây chắc chắn Thanh Phong rất hận tôi. Tôi không những bán đứng anh còn bỏ trốn theo người khác. Anh không có chứng cứ rõ ràng nên sẽ không thể đến chỗ Hoàng Khải hay Minh Trường đòi người, cũng như không thể để pháp luật can thiệp. Chỉ còn một cách để tìm ra tôi chính là thẳng tay ra tay với hai người kia. Lần này dù tôi có đứng trước mặt anh giải thích, e rằng chỉ càng làm anh điên cuồng. Tôi cắn chặt môi, căm hận nhìn trợ lý Kim.

- Tại sao? Tại sao phải làm Thanh Phong hiểu lầm tôi!

- Vì cô là điểm yếu của anh ta. Nếu không phải anh ta sợ cô đau lòng, kế hoạch của chúng tôi đã thành công từ lâu rồi. Thanh Phong là niềm hy vọng của Chủ tịch, tôi không muốn có bất kì ai cản đường anh ta. – Trợ lý Kim quay lưng bước ra ngoài – Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, xung quanh có rất nhiều người của tôi. Một lát sẽ có người đem cơm lên cho cô.

-----------------------------------------

Tôi còn tâm trí nào mà ăn uống nữa chứ. Bây giờ có bày giá vẽ ra trước mặt tôi, tôi cũng cảm thấy chán ghét. Tôi đi đi lại lại trong phòng, cố gắng suy nghĩ ra cách nào đó. Tôi nhìn xuống dưới đất từ cửa sổ. Lầu ba, tôi không có gan nhảy xuống đâu. Với lại dưới đó còn có đến hai ba người đứng canh. Bây giờ có liều mạng nhảy xuống cũng bị bắt lại dễ dàng. Chẳng lẽ tôi phải ngồi đây chờ đợi tin xấu hay sao? Chết tiệt!

- Em ăn cơm đi!

- Á – Tôi giật mình quay lại – Anh...anh Vinh!

Tôi không biết miêu tả cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa. Tôi vội vàng chạy tới đỡ mâm cơm, đặt xuống bàn. Sau đó nắm chặt hai tay anh

- Sao anh lại ở đây? Anh cũng bị họ bắt sao?

- Không phải! – Anh Vinh ái ngại né tránh ánh mắt của tôi – Đây là...nhà anh. À ừm nhà mới!

- Anh...Em không biết anh có nỗi khổ gì, nhưng xin anh hãy thả em đi. Nể tình em xem anh là anh trai bao năm nay. Xin anh! – Tôi gần như khuỵu gối cầu xin anh ta

- Anh xin lỗi! Không thể....

Nói xong anh vội vàng bước ra ngoài, bỏ mặc tôi gọi tên anh. Anh Vinh là một người rất hiền lành. Ngày xưa anh thường lén ba đưa chị em tôi đi chơi, còn tặng rất nhiều màu vẽ, sách dạy đàn cho tôi. Tôi rất quý anh, từ lâu đã xem anh là người trong nhà. Đó là lý do đối với việc anh bán cổ phần, hai chị em tôi cảm thấy rất sốc. Nhưng tôi tin tình cảm anh dành cho chúng tôi không phải giả dối, có lẽ chỉ cần thuyết phục anh, anh có thể giúp tôi thoát ra ngoài.

--------------------------------

Đã hai tuần rồi. Niềm hy vọng thoát khỏi đây càng ngày càng mờ nhạt dần đi. Dạo gần đây tôi ăn uống cũng không được, đều có cảm giác no hơi. Ăn vào đều nôn ra nên mặt mày ngày càng xanh xao. Anh Vinh rất tốt, thấy tôi không ăn được liền thay đổi món ăn liên tục. Nhưng đành phụ lòng anh vậy, tôi không kiểm soát việc nôn hay không nôn. Anh từng có ý định mời bác sĩ nhưng không biết trợ lý Kim nói gì đó nên đành thôi. Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, đầu dựa vào kiếng, nhìn mông lung. Bỗng nhiên một ý nghĩ kinh khủng xẹt ngang đầu tôi. Nhẩm tính một hồi tôi mới phát hiện mình bị trễ đã nhiều ngày rồi. Bất giác đưa tay lên sờ bụng, tôi hoàn toàn không biết nên đối mặt với việc này như thế nào. Có thai sao? Tôi cũng không dám chắc, cần phải làm rõ việc này càng sớm càng tốt.

Trưa hôm đó, anh Vinh như thường lệ mang bữa trưa lên cho tôi. Trước khi anh bước vội ra ngoài, tôi đã kịp nhét vào tay anh mảnh giấy

- Xin anh giúp em. Việc này rất quan trọng. Làm ơn đừng để trợ lý Kim biết!

Anh ái ngại nhìn tôi nhưng vẫn nhét tờ giấy vào túi, lẳng lặng bước ra ngoài. Trong tờ giấy chỉ đơn giản nhờ anh mua giùm tôi que thử thai. Có lẽ lúc này nên bỏ qua việc ngại ngùng, ngoài anh ra, tôi không thể nhờ ai khác. Tôi quay lại ngồi trên ghế, co hai chân lại, vòng tay ôm đầu gối. Tư thế này luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Lý do vì sao thì tôi cũng không biết.

Đến chiều, cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra. Tôi đứng dậy, hồi hộp nhìn anh. Anh Vinh nheo mắt, khuôn mặt cau lại khổ sở, đưa cho tôi hai que thử thai. Tôi cảm ơn rối rít, sau đó chạy vào nhà vệ sinh. Thẫn thờ nhìn kết quả như một trên hai que thử, tâm trạng tôi là một mối hỗn loạn. Sao tôi luôn mang thai không đúng lúc thế này? Vốc một ít nước vào mặt để thanh tỉnh, tôi mở cửa bước ra ngoài. Thế nhưng tôi không ngờ ngoài tôi ra còn có người cũng rất quan tâm đến kết quả. Trợ lý Kim lập tức đứng dậy, bước về phía tôi. Hai hàng chân mày cau chặt lại, tỏa ra một luồng sát khí khiến người đối diện run sợ. Theo phản xạ, tôi đưa tay ra sau, giấu đi que thử thai, dù biết việc đó là vô ích nhưng não bộ của tôi chỉ phản ứng được thế thôi

- Kết quả thế nào?-....- Tôi cắn chặt môi, không biết nên trả lời ra sao

- Nói mau! – Hắn càng lúc càng tiến gần đến chỗ tôi

- Không có gì! Chỉ là no hơi bình thường thôi! – Tôi nói dối

- Đưa tôi xem!

Tôi lùi về sau mấy bước, ra sức lắc đầu. Tôi càng lùi thì hắn càng giận dữ. Tôi không thể biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Nếu biết tôi có thai, hắn sẽ làm gì? Có hại con tôi hay không? Tôi bị dồn ép đến chân tường, không thể chống cự để mặc hắn chụp tay mình, đoạt lấy que thử thai. Chết tiệt, đáng lẽ tôi nên phi tang nó đi. Chỉ vì tôi quá tin tưởng anh Vinh!

- Hừ! – Hắn quắc mắt nhìn tôi – Đã như thế cô càng không thể xuất hiện trước mặt Tổng Giám

.- Anh không được tới gần tôi. Tại sao anh không hỏi Thanh Phong nghĩ gì mà đã quyết định thay anh ấy?

- Có lẽ cô lầm rồi, tôi không làm việc cho Thanh Phong. Tôi chỉ làm việc cho Chủ tịch. Chủ tịch chắc chắn không muốn cô phá hỏng kế hoạch của ông.

- Các người... - Tôi càng lúc càng rối tung lên. Thông tin càng lúc càng khó hiểu. Nhưng tôi không tin người đàn ông hy sinh thân mình cứu con lại là người máu lạnh. Chắc chắn đây chỉ lá ý nghĩ phiến diện của anh ta - Khi tôi gặp được Thanh Phong, anh sẽ trả giá.

- Đừng hù dọa tôi. Cô còn gặp được anh ta sao?

- Không được lại gần tôi! Tránh ra!

Hắn nhấc bổng tôi lên, mặc cho tôi quẫy đạp. Tôi chỉ có thể cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn. Gào khóc, la hét, tôi làm tất cả những việc có thể làm, dù biết rằng nó hoàn toàn vô ích. Lúc này đây, khi cận kề hiểm nguy, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu tôi chính là Thanh Phong. Tôi không muốn suốt đời anh ấy sống trong nỗi hận thù, sống trong ý nghĩ bị tôi phản bội...

- Xin anh! Làm ơn tha cho tôi! Chỉ cần để tôi sinh đứa bé ra, anh muốn tôi làm gì cũng được.

- Cô nghĩ sao mà tôi lại để một mầm mống nguy hiểm tồn tại hả? – Hắn vừa trả lời vừa bế tôi ra khỏi phòng – Chưa kể kẻ thù có thể dùng nó để uy hiếp Tổng Giám.

- Cầu xin anh! Xin anh!

Mặc kệ lời cầu xin, mặc kệ nước mắt ướt đẫm lưng, hắn không hề động lòng, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. “Anh Vinh ơi, cứu em, cứu em”. Đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của tôi, tôi chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại để gào to tên anh. Nhưng không có ai cả. Một vài người giúp việc e dè nhìn nhau, không hề có ý định can thiệp. Thế là hết! Tôi đành buông xuôi, phó mặc tất cả. Tuy nhiên đến lúc không còn hy vọng gì, một bóng đen ở trong góc lao ra, nắm chặt tay trợ lý Kim

- Kim! Tha cho cô ấy đi! Anh xin em!

-------------------------------------------------

Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 28

Dường như nghe được câu nói có thể cứu vớt cả đời mình, tôi cố ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của câu nói ấy. Chỉ là không ngờ người đấy là anh Vinh. Anh sao có thể là anh trai của hắn. Không thể nào! Lúc đầu tôi còn suy nghĩ anh vì nỗi khổ riêng nên mới bán cổ phần, bây giờ thì sự thật đã rành rành trước mắt. Tất cả đều là già dối, là âm mưu. Nhìn thấy anh van xin hắn tha cho tôi, tôi thật sự không biết phải tức giận hay cảm kích anh.

- Anh xin em! Tha cho cô ấy đi! Bạch Vy vô tội mà!

- Anh buông em ra! – Trợ lý Kim bất mãn hét lên

- Cả đời này anh chưa từng cầu xin ai. Chỉ duy nhất lần này, xin em, làm ơn đi!

- Không thể để cô ta cản trở Tổng Giám. Kế hoạch cả đời của Chủ tịch sắp hoàn thành rồi!

- Anh biết, anh hứa với em sẽ đem Bạch Vy đi thật xa. Cô ấy sẽ không quay lại nữa. – Anh vừa cầu xin vừa nhìn tôi – Bạch Vy, em hứa đi! Hứa đi!

Tôi cắn chặt môi, đầu óc rối bời. Bắt tôi hứa cái gì chứ? Tại sao không cho tôi được ở gần Thanh Phong. Tôi rất yêu anh, đến lúc này đây tôi mới phát hiện tôi nhớ anh đến chừng nào. Tôi nhớ vẻ mặt trầm ngâm, cử chỉ ân cần, nhớ cả cái nhíu mày rất đặc trưng. Tôi chưa bao giờ quên, chúng mãi mãi ăn sâu trong kí ức của tôi. Chỉ cần cho tôi quay về bên anh, chỉ cần anh cho gia đình tôi một con đường sống sau này, tôi sẽ trở thành người vợ ngoan ngoãn, không chống đối anh nữa. Nhưng bây giờ quá muộn rồi, người đàn ông đang vác tôi trên vai nhất định không tin những gì tôi nói. Hắn chỉ muốn tôi mãi mãi biến mất. Biến mất.

- Em hứa đi! – Anh Vinh thúc giục bên tai tôi

- Anh thấy không? Cô ta rất cứng đầu!

- Tôi hứa!

Tôi hét lên trước khi hắn định bước đi. Tôi không thể chỉ suy nghĩ cho mình, tôi còn đứa con đang tượng hình trong bụng. Nó là cả báu vật của tôi, dù phải hy sinh cả mạng sống tôi cũng phải bảo vệ con của mình, cho dù phải rời xa anh vì đứa bé này là minh chứng tình yêu của chúng tôi. “Thanh Phong, món quà anh đền bù cho em đã được giao tới rồi!”

- Tôi hứa!

Tôi cứ lặp đi lặp lại câu đó trong nước mắt như một kẻ mất trí. Hắn ngập ngừng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng thả tôi xuống. Anh Vinh vội vàng đỡ lấy tôi, mặc cho tôi ngay lập tức nôn thốc lên người anh, anh vẫn dịu dàng nắm chặt tay tôi, không ngừng nói: “Không sao, không sao rồi”
----------------------------------------

Tất cả cứ như một cơn ác mộng khủng khiếp. Ngay buổi tối hôm đó, tôi và anh Vinh thu xếp đồ đạc leo lên một chuyến xe khách đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi ngồi trên xe cả đêm, nhìn từng cảnh vật chạy lướt qua khung cửa kính. Những ngôi nhà cao tầng từ từ được chuyển thành những bãi cỏ trải dài vô tận

- Em chợp mắt một chút đi! Sẽ nhanh chóng tới thôi!

- ... – Tôi im lặng, đến lúc này tôi vẫn chưa thể đối mặt với việc anh Vinh là kẻ phản bội

- Anh biết em rất giận anh. Anh cũng vì thân bất vô kỉ. Anh thật sự xem em như em gái của mình.

- Xin lỗi, em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này – Tôi quay qua nhìn anh – Nhưng anh yên tâm, em sẽ cố gắng không làm hai chúng ta khó xử.

Khuôn mặt đau khổ của người ngồi cạnh tôi từ từ giãn ra, miệng cũng nở một nụ cười hiền từ. Anh nắm chặt tay tôi, vẻ mặt cực kì cảm kích. Tình cảm anh em bao nhiêu năm không dễ dàng gì mà xóa bỏ. Anh từ một trợ lý giỏi giang trở thành một Giám đốc bộ phận. Đến khi trở thành một cổ đông trong công ty đều đối xử rất tốt với tôi. Chị em tôi quấn anh còn hơn ba ruột. Dù anh tiếp cận nhà tôi vì mục đích gì, nhưng với những việc anh làm cho tôi từ ngày xưa đến sự việc hôm nay, tôi phải biết ơn anh mới đúng, chứ không phải giận hờn trách móc.Tôi đưa tay đặt nhẹ lên bụng mình. “Con của mẹ, mẹ con ta dù không có ba con bên cạnh nhưng phải sống cho thật tốt. Dù sau này con có thể không bao giờ được gặp ba, nhưng con hãy luôn tin rằng ba nhất định rất yêu thương con, cũng giống như mẹ yêu thương con vậy.”
-----------------------------------------

Rạng sáng, chúng tôi cuối cùng cũng đã tới nơi. Mệt mỏi bước xuống xe, tôi dựa người vào gốc cây bên lề đường vắng vẻ, nôn sạch những thứ cố gắng ăn vào khuya qua. Anh Vinh vỗ bộp bộp lên lưng tôi, giúp tôi dễ chịu một chút

- Đi bộ một đoạn nữa là tới rồi!

Tôi nhìn xung quanh một lượt. Nơi này có lẽ là một làng quê nào đó. Tôi cũng không quan tâm, chỉ cần có thể yên ổn sống là tốt rồi.

- Chúng ta sẽ ở đâu?

- Hồi đó anh có nhờ người mua một căn nhà ở đây, vì từng rất thích cuộc sống ở dưới quê. Tiếc là bận quá nhiều việc nên hôm nay là lần đầu tiên về đây.

Tôi vừa đi dọc đường làng vừa nghe anh kể chuyện đời xưa. Hít một ngụm khí trong lành còn thoang thoảng mùi đất, tôi tự nhủ với lòng mình phải cố lên, phải chấp nhận một thực tế rằng đây là nơi mình sẽ sống đến hết đời.

- Tới rồi!

Anh Vinh có vẻ hơi phấn khích, đẩy cái hàng rào tre bước vào trong sân. Tôi cũng ngoan ngoãn theo sau anh. Ngôi nhà nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại còn có một khoảng sân rộng, và bãi đất phía sau nhà. Tiếng cửa lâu ngày mới mở kêu từng tiếng cọt kẹt, Trong nhà không có nhiều vật dụng, tất cả đều đóng một lớp bụi khá dày

- Em ngồi nghỉ đi! – Anh lấy tay phủi phủi bụi trên ghế - Anh dọn dẹp một lát là xong.

- Không, anh cũng ngồi nghỉ đi. Lát nữa chúng ta cùng dọn! – Tôi ấn anh ngồi xuống ghế

- Thôi được rồi... – Anh phẫy phẫy tay

Ngay khi hai anh em còn giằng co xem ai dọn dẹp thì bên ngoài sân có vài tiếng dép lẹp xẹp vang lên. Trong tích tắc đã có một người hàng xóm xuất hiện trong nhà tôi

- Hai đứa là ai vậy?

- Chú là...

- Tôi là Tư Thành, nhà bên cạnh.

- Dạ cháu mới dọn về đây...

- À à, cháu tên gì? Còn đây là...- Chú vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn cả hai chúng tôi

- Dạ, cháu tên Vinh. Đây là...vợ cháu. Chỉ là vợ cháu đang ốm nghén dữ quá, sức khỏe cũng không tốt mà trên thành phố ồn ào, khói bụi quá nên cháu đưa về đây để nghỉ ngơi chút.

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, không ngờ anh có thể nói dối chuyên nghiệp như thế. Không thể nói tôi là em gái của anh vì mai này bụng tôi to lên, tôi sẽ mang tiếng không chồng mà có con. Nhưng đáng lẽ anh nên ra hiệu cho tôi một chút, làm tôi xém chút nữa là trợn lồi con mắt ra ngoài. Chú Tư nhìn tôi, vẻ mặt không biết đang biểu hiện cảm xúc gì. Tôi vội vàng nhấc ghế, lau sơ một cái mời chú ngồi.

- Thôi, không cần đâu. Để chú về nói đám nhỏ qua đây phụ dọn dẹp một tay!

- Dạ thôi, không dám làm phiền chú...

- Gì chứ, chỗ hàng xóm láng giềng. Bây thật là...

Chú Tư vui vẻ chạy về nhà. Lát sau đã có hai ba người lục tục quay lại với chú. Một người phụ nữ trung niên được giới thiệu là vợ chú, hai người con gái tầm 15-16 tuổi là con chú. Nghe chú nói còn một người con trai đang bận việc, chưa về nhà được. Tôi cũng không hỏi han thêm nữa, cùng với mấy người hàng xóm tốt bụng bắt tay vào quét dọn nhà cửa. Thím Tư là người khá vui vẻ, không ngừng hỏi han tôi.

- Hóa ra cháu là họa sĩ à. Giỏi thế. Cô có hai đứa con gái, một đứa đòi làm công an, một đứa đòi làm kĩ sư. Chả có một chút nữ tính gì hết. Cháu xem, đứa nào đứa nấy cứ như con trai vậy

.- Mẹ! Mẹ lại nói xấu tụi con! – Hai cô cùng lên tiếng một lúc

- Con thấy con gái bây giờ nên mạnh mẽ một chút. Như vậy sẽ dễ sống hơn... – Tôi vừa lau bàn ghế vừa nói

- Uhm, uhm, cách nghĩ của giới trẻ tụi con thím theo không kịp. – Thím tư vui vẻ nhận xét – Mà thím nhìn cháu có lẽ là người vợ tốt đấy.

Tôi cười cười không nói. Người vợ tốt! Cái danh xưng đó không thể nào dành cho tôi. Lấy Thanh Phong được bao nhiều năm mà đã dành được cho anh cái gì đâu, ngoài nỗi đau càng lúc càng chằng chịt.

- Rồi hai vợ chồng không đi làm hả?

- Con...

Chẳng lẽ tôi lại nói với họ rằng tôi có thể sống tốt được với tiền lãi ngân hàng mỗi tháng. Như vậy họ có nghĩ tôi khoe khoang hay đại loại thế không. Tôi đưa mắt nhìn anh Vinh, lúc này đã nghỉ tay dùng chén nước. Anh nhún vai, thong thả nói

- Dạ việc làm ăn cháu giao cho thằng em rồi. Mỗi tháng nó sẽ gửi tiền lời qua ngân hàng. Tiền lãi hàng tháng cũng đủ sống. Trước mắt hai vợ chồng không có ý định làm gì. Đợi vợ con sinh xong, mẹ tròn con vuông rồi tính tiếp

- Vậy cũng tốt! – Chú Tư gật gù – Chứ thân gái bầu bì làm được việc gì chứ.

- Với lại dưới quê coi vậy mà dễ sống hơn thành phố nhiều. Cháu đừng lo quá! – Thím Tư nhanh chóng tiếp lời chồng

- Nói chuyện nãy giờ mà vẫn chưa biết tên hai em – Tôi tìm cách đánh trống lảng, quay sang hỏi hai người con của chú thím

- Em là Hiền, 16 tuồi. Còn nhỏ này là Cúc, thua em một tuổi.

- Uhm, chị là Vy.

- Trưa nay chắc thằng hai sẽ về thăm nhà. Lúc đó mời hai vợ chồng qua nhà dùng cơm. Chứ giờ này bây chợ búa nấu nướng cũng chẳng kịp.

- Vậy con cũng không khách sáo. – Anh Vinh cười cười - Vy! Em qua nhà phụ hai em nấu cơm đi!

Tôi ngoan ngoãn đóng tròn vai người vợ, đi theo thím Tư qua nhà chuẩn bị buổi trưa. Có lẽ việc sống nơi đất khách quê người không phải là việc gì quá kinh khủng. Với những người hàng xóm tốt bụng thế này, mong rằng cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn.

Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 29

Giống như Hoàng Khải đã nhận xét, ngoài vẽ tranh và đàn, sở trường còn lại của tôi chính là nấu ăn. Đối với việc bếp núc, tôi cũng có một chút hứng thú. Nghe nói con trai của chú thím lâu lâu mới về nhà một lần, dạo gần đây chuyển công tác về tỉnh nhà nên năng về hơn. Thường là vào cuối tuần. Hiền và Cúc khi nói về người anh trai chỉ lớn hơn ba tuổi với vẻ mặt rất ngưỡng mộ, rõ ràng là rất tự hào. Tôi vừa xào rau vừa lắng nghe, lâu lâu cũng góp vào vài câu.

- Lúc trước ảnh ở thành phố, dạo gần đây mới về đây. Anh hai bọn em hiền lắm, ngày xưa rất hoạt bát, vui vẻ, chỉ là không hiểu sao càng lúc càng buồn. Tâm hồn lắm lúc như trôi ở đâu đâu á.

- Vậy sao? Thế cậu ấy làm nghề gì?

- Ảnh là vận động viên điền kinh.

Động tác nấu nướng của tôi khẽ khựng lại. Điền kinh. 19 tuổi. Chẳng lẽ trên đời có sự trùng hợp như vậy. Tôi bỗng dưng rất muốn gặp mặt cậu con trai của nhà này. Tâm trạng có chút hào hứng lẫn hồi hộp. “Phúc, nếu là em thì tốt quá!” – Tôi thầm nghĩ.

- Thơm quá! Hai đứa đột nhiên biết nấu ăn làm anh bất ngờ nha! – Một tiếng nói vang lên

- Không phải đâu anh hai! Là chị Vy nấu đó!

- Chị Vy?

- Là hàng xóm mới của chúng ta!

Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ quay lưng lại. Chỉ cần nghe tiếng nói tôi đã có thể đoán được người con trai ấy là ai. Một nỗi xúc động không nói thành lời dâng lên khiến tôi phải kiềm nén lắm mới giấu được giọt nước mắt sắp rơi xuống. Cậu em trai mà tôi yêu quý đang đứng trước mặt tôi, cũng há hốc mồm ngạc nhiên, lắp bắp không nói thành lời

- Chị...chị...

- Chào em! Chị là Vy! – Tôi cố gắng ra hiệu cho Phúc – Em chắc là anh trai của Hiền và Cúc.

- Dạ...dạ...Chào chị! Em là Phúc! – Phúc khó hiểu nhìn tôi, nhưng cũng phối hợp cùng tôi diễn xuất

- Mấy đứa dọn đồ ăn lên đi! Trưa rồi! – Thím Tư bước vào bếp nói

Chúng tôi vâng dạ, lục tục dọn thức ăn, chén đũa lên nhà trên. Khi đi ngang qua tôi, Phúc nhẹ nhàng nói: “Chị Vy! Không ngờ có thể còn được gặp chị! Em vui lắm!”, sau đó cậu nhóc nở một nụ cười mà tôi luôn yêu thích. Rạng ngời và tràn đầy tình cảm.
---------------------------------------

Ăn trưa, dọn dẹp xong xuôi, mọi người tranh thủ chợp mắt. Chỉ có tôi ngồi ngoài sân, phe phẩy cái quạt lá xua đi tiết trời oi bức, ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất

- Chị Vy!

Tôi mỉm cười vẫy vẫy tay với Phúc. Cậu nhóc đẩy cái hàng rào tre, bước tới ngồi xuống kế bên tôi. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ Phúc. Hình như cao hơn một chút, da cũng sạm đen hơn nhiều, đã có vẻ rắn rỏi nam tính hơn xưa

- Thật sự chị có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu...

- Đến em còn cảm thấy như một giấc mộng dài... – Phúc vừa nói vừa cầm một nhánh cây vẽ nguệch ngoạc lên nền đất

- Đã xảy ra chuyện gì? Em và Khải...

- Không biết ai đã gửi những tấm hình của hai đứa em cho dượng và mẹ. Họ đã đánh em một trận, lôi về đây. Thật ra khi mẹ đánh em cũng không đau, nhưng em không ngờ người làm đau em lại là anh Khải. Em đã nhắn tin, gọi điện nói cho anh ấy biết tình hình nhưng đến phút cuối cùng khi lên xe, ảnh cũng chưa từng xuất hiện.

- Nó... – Tôi làm sao có thể mở miệng nói cho Phúc biết Khải đã kết hôn đây

- Có lẽ anh ấy hối hận rồi, nên mới đi lấy vợ. – Phúc nở nụ cười gượng ép. Đó là nụ cười thê lương nhất mà tôi từng nhìn thấy

- Em biết rồi sao?

- Tấm thiệp mời gửi đến nhà em nhìn đẹp lắm. Mà nghĩ cũng buồn, làm gì có ai tuyệt tình đến nỗi gửi cả thiệp cưới cho người yêu cũ vừa mới chia tay chứ...

- Cái thằng chết tiệt! – Tôi cảm thấy tức giận thay cho người ngồi kế bên mình

- Nhiều khi em còn nghĩ ảnh là người gửi mấy bức ảnh cho dượng. Như vậy mọi chuyện giải quyết nhanh gọn lẹ hơn là ngồi giải thích với em.

- Phúc! Xin lỗi em!

- Chị, em không có ý gì đâu. Em đã quên rồi. Chỉ là quá khứ mà thôi! – Phúc vẫn tiếp tục cắm mặt xuống đất, tốc độ vẽ trên nền đất cũng tăng lên – Dượng em dạy là nam nhi cầm lên được, buông xuống được. Dù em là người đồng tính, nhưng vẫn là đàn ông mà. Em là thương cho mẹ, có một thằng con trai, thế mà lại không được như con người ta. Ban đầu mẹ còn chửi mắng nhưng dạo gần đây hình như đã chấp nhận rồi, chỉ có điều thường hay lén em khóc một mình. Chị nói xem, em bất hiếu lắm phải không?

- Phúc...

Tôi cảm thấy rất xót xa, không biết nói gì hơn. Sống trên đời, mỗi người một hoàn cảnh. Phúc ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt đã phủ một tầng sương mờ nhưng miệng vẫn nở một nụ cười. Nó đứng dậy, phủi phủi mông

- Em phải đi rồi! Cuối tuần sau sẽ lại về! Lúc đó đến lượt chị trải nỗi lòng. Em sẽ ngồi cho chị trút tất cả lên. Hì hì...
-----------------------------------------------

Không biết anh Vinh từ đâu đem về rất nhiều giấy và màu vẽ. Tôi cảm thấy hết sức phấn khích, nhìn anh biết ơn vô cùng. Anh cũng tự thưởng cho mình mấy chậu hoa cúc để ngoài vườn. Ngôi nhà của hai anh em bắt đầu có một chút sinh khí. Ngày qua ngày cuộc sống của tôi đều đặn trôi qua. Chứng ốm nghén của tôi cũng không còn, ăn uống cũng dễ dàng hơn. Anh Vinh thường hay qua nhà hàng xóm đánh cờ, có khi ngồi đến tận chiều. Chỉ có tôi ở nhà một mình, cùng với thú vui vẽ tranh. Chỉ là dù ban đầu ý tưởng có là gì đi nữa, cuối cùng tranh của tôi cũng chỉ là chân dung của Thanh Phong. Đó gần như là vô thức. Đối với vấn đề này tôi đôi lúc cũng có chút bực mình, nên dạo gần đây cũng không muốn cầm cọ vẽ nữa. Cúc và Hiền lâu lâu cũng chạy qua tập tành ngồi vẽ, rồi học tôi nấu ăn, nhưng sự thật phũ phàng là hai cô nhóc ấy không có tí năng khiếu nào cả. Có lẽ thím Tư đành phải chấp nhận thực tế đó thôi. Như lời đã hứa, cuối tuần nào Phúc cũng về thăm nhà, một nửa thời gian dùng để tán gẫu với tôi. Qua những câu nói dường như vô tình, tôi biết được tình cảm của Phúc còn sâu nặng lắm. Cứ thế chớp mắt đã hơn sáu tháng trôi qua.

Một ngày, anh Vinh cứ đi ra đi vào, vẻ mặt rất khẩn trương. Tôi ngồi trên ghế nhìn anh mà muốn chóng mặt. Tôi ngại ngần không biết có nên hỏi hay không, tình hình này e là không phải chuyện nhỏ

- Anh!

- Hả? – Anh Vinh giật mình, đứng lại nhìn tôi

- Hôm nay anh sao vậy?

- Không, không có gì! – Anh Vinh xua tay, sau đó đi vào buồng trong

Tôi không để ý gì nhiều, quay lại cuốn sách đang đọc dở dang. Nhưng chỉ được một lúc sau, anh Vinh bước ra, ái ngại nhìn tôi một cái, nói một câu ngắn gọn

- Anh đi lên huyện có chút việc!

- Dạ!

Anh Vinh cứ khoảng một tháng lại lên huyện một lần, đơn giản chỉ là để rút tiền lãi ngân hàng, hay sắm sửa vài thứ mà ở đây không có. Lâu lâu tôi cũng đi với anh đến bệnh viện khám. Nhưng lần này vẫn còn chưa tới nửa tháng, không biết anh đi vì việc gì. Tuy hơi thắc mắc nhưng tôi vẫn không dám hỏi. Anh khác tôi, anh có quyền tự do, còn tôi chính là bị giam lỏng trong một không gian rộng lớn. Mặc dù đối với vấn đề bị quản thúc ngầm, tôi cảm thấy hết sức bình thường nhưng rõ ràng tôi và anh khác xa nhau.

- Đi đứng cẩn thận một chút. Có việc gì nặng thì nhờ mấy em bên nhà chú Tư.

- Dạ, anh đừng lo. Không phải em vẫn thường ở nhà một mình khi anh lên huyện sao?

- Uhm, uhm, anh dặn hờ vậy thôi!

Nói rồi anh vác cái túi nhỏ đi ra cổng. Tôi đứng lên đưa anh tới bờ rào rồi quay lại nhà. Bụng tôi đã to lắm rồi, đi đứng có một chút khó khăn, nặng nề.

- Chị Vy!

Phúc đẩy hàng rào bước lại, đưa tay đỡ tôi. Tôi mỉm cười, lắc lắc đầu ý bảo mình có thể tự đi được. Mang thai thôi mà, đâu cần phải làm quá, xem mình là cái rốn vũ trụ đâu chứ. Một mình anh Vinh lo cho tôi, tôi đã đủ ngại lắm rồi. Phúc đi chầm chậm sau lưng, cùng theo tôi vào nhà. Khi tôi đã yên vị trên ghế, Phúc cũng nhảy tót lên cái ghế bên cạnh

- Chị còn khoảng bao lâu nữa?

- Có lẽ là hơn hai tháng nữa, đó là đúng ngày. Mà chị nghe nhiều người nói là con so cũng có khi sinh sớm hơn.

- Ờ, hai người chị và anh Vinh xoay xở được không?

- Thật sự là chị rất ngại. Anh Vinh là đàn ông, lại không phải là ruột thịt. Dù chị xem anh như anh trai, nhưng mấy cái việc này thì....

- Em biết! – Phúc gật gù – Hay em nói với mẹ thời gian này cho chị qua nhà để có gì mẹ giúp chị một tay.

- Thôi thôi, ai lại làm phiền nhà em như vậy. Không sao đâu!

- Chị Vy! Em nghĩ chị nên nói anh cho chị xài di động trong thời gian này đi....Lúc chị đau, đi không được vẫn có thể gọi cho ai đó....

- Uhm, chị từng nghĩ đến việc đó, chỉ e là làm khó ảnh. Chị biết trợ lý Kim luôn luôn có cách để biết được mọi nhất cử nhất động của chị. Chị không muốn đem con mình ra đánh cược.

Phúc đã nghe tôi tâm sự về chuyện của mình. Cậu nhóc là người tôi có thể tin tưởng hoàn toàn, là người có thể giữ bí mật cho tôi. Tôi rót cho Phúc một ly trà, để cho cậu yên tĩnh mà đăm chiêu suy nghĩ. Còn mình thì quay lại với cuốn sách đang đọc. Không gian có chút yên tĩnh cho đến khi Phúc rụt rè lên tiếng

- Hay em giúp chị liên lạc với anh Phong hoặc anh Khải nha.

- Không được! – Tôi lập tức đặt cuốn sách xuống bàn

- Cuối cùng chị cũng phải chọn một trong hai, chẳng lẽ chị định trốn tránh suốt đời?

- Đúng vậy! Chị thà không biết tin tức, không gặp mặt bọn họ, còn hơn phải lựa chọn. Chị quá mệt mỏi rồi.

- Nếu một trong hai người tìm ra chị thì sao?

- Không biết, chị không nghĩ xa như vậy!

- Em nghĩ chị nên mua báo để đọc. Lúc đó chị bắt buộc sẽ nghĩ xa hơn đấy!

Đối với câu nói đầy ẩn ý này của Phúc, tôi quả thật có chút hoang mang, nhưng đành dặn lòng đừng nên để ý tới. Con gái của tôi sắp chào đời rồi, tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho con mình. Tranh giành hay chiếm đoạt gì đó không liên quan đến tôi.
---------------------------------

Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 30

Tôi đợi mãi mà không thấy anh Vinh quay về. Bình thường thì sáng hoặc trưa hôm sau anh sẽ có mặt ở nhà, hai tháng gần đây còn sáng đi tối về nữa. Thế mà đã hai ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi thật sự rất lo lắng, nhưng lại không biết làm cái gì. Điều tôi sợ hãi là không biết anh có gặp tai nạn hay gì không. Chứ nếu anh cảm thấy đã quá mệt mỏi mà giao trả lại cái trách nhiệm chăm nom tôi thì tôi cũng không có gì oán trách. Chú thím Tư cũng qua nhà hỏi thăm nhưng tôi chỉ cố gắng đánh trống lảng, tránh làm lớn mọi chuyện.

Đến ngày thứ ba, khi tôi đang ngồi trên giường đan cho xong chiếc khăn choàng cổ cho em bé thì một chiếc xe hơi đỗ xịch trước cổng nhà. Tôi vội vàng đặt que đan xuống, chống tay khó khăn đứng dậy xem xem là ai. Thế nhưng cái con người vừa mới bước xuống xe, đứng trước hàng rào, dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn vào trong đã làm bước chân tôi khẽ khựng lại. Sau đó tôi cảm giác không khí xung quanh bị rút cạn, khó thở đến đau cả tim gan. Khi ánh nhìn của chúng tôi chạm vào nhau, thời gian dường như ngưng đọng, không gian cũng biến mất vô tăm vô tích. Tôi đã từng mong ngóng, đã từng vọng tưởng có thể gặp lại Thanh Phong, ngay cả trong giấc mơ. Thế nhưng bây giờ đây, khi nhìn thấy vẻ mặt băng giá, cặp mắt đen kịt ẩn chứa sự oán hận tầng tầng lớp lớp của anh, tôi chỉ muốn một lần nữa trốn chạy.

Tôi cụp mắt xuống, khó khăn xoay người bước vào trong nhà. Nghe được tiếng kèn kẹt của hàng rào, tôi biết anh cũng đã bước vào trong. Mất một lúc tôi mới có thể đi tới phòng khách, ngồi xuống ghế. Thanh Phong vẫn đi phía sau, không hối thúc, không quan tâm.

- Xin lỗi, em đi đứng khó khăn, không thể tiếp anh chu đáo! – Tôi cố gắng bình tĩnh

- Tôi sẽ đi ngay. Không làm phiền cô quá lâu đâu!

Thanh Phong đưa mắt nhìn cái bụng nhô cao của tôi, biểu tình lạnh nhạt, miệng khẽ nhếch thành một đường cong đáng ghét. Sau đó đưa ra trước mặt tôi một tờ giấy. Tôi đưa tay đón lấy, cố gắng lắm tay tôi mới không run lên bần bật trước mặt anh.

- Ký nhanh đi! Tôi không có thời gian!

- Cái này... – Tôi choáng váng nhìn bốn chữ nhảy múa trên mặt giấy. Chính là “Đơn xin ly hôn”

- Không cần đọc đâu! Cứ ký là được.

- Em... – Những lời muốn nói đều bị cái nhìn sắc lạnh của anh làm cho nghẹn lại. Tôi hít một ngụm khí lạnh, cảm giác như hàng vạn mũi dao đang đâm xuyên lồng ngực. Đau đến chảy cả nước mắt

- Đừng giả vờ nữa. Không phải cô đợi cái đơn này lâu lắm rồi sao. Ký mau đi, tôi không có thời gian đâu.

- Anh không biết sao? Khi vợ có thai, chồng không có quyền yêu cầu ly hôn. Kể cả khi đứa con trong bụng không phải của anh.

Tôi trả lại tờ giấy cho anh. Thật sự tôi không nỡ buông tay. Đau lắm, sẽ rất đau. Thanh Phong sa sầm nét mặt, vò nát tờ giấy quăng vào trong góc. Hai hàng chân mày cau chặt lại, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ. Anh thật sự muốn ly hôn với tôi như thế sao? Có lẽ anh không còn yêu tôi nữa sau những gì đã xảy ra. Tôi làm sao nói với anh rằng tôi chưa bao giờ lừa dối anh, rằng tôi yêu anh nhiều như thế nào. Anh còn có thể tin những lời đó sao? Tôi nắm chặt tay, cố gắng nở một nụ cười, phải tỏ ra thật mạnh mẽ

- Sao cô còn thể níu kéo như vậy chứ! – Thanh Phong lôi một đống hình đập lên bàn

Tôi khẽ đưa mắt nhìn. Trong lòng như có một trận cuồng phong thổi qua. Những tấm hình đó đều có mặt tôi và anh Vinh, từng cử chỉ chăm sóc đều được đặc tả rõ nét, chỉ khác là mặt của anh Vinh đã được làm nhòe đi. Ý đồ của người đưa cho anh những tấm hình này quá rõ ràng. Anh chỉ cần biết tôi ngoại tình, không cần biết tôi ngoại tình với ai.

- Cái này... – Tôi lắp bắp – Anh nghe em giải thích.

- Chồng bây về rồi đó hả? – Thím Tư đột ngột bước vào nhà - Ủa không phải, ai đây?

- Dạ...đây là...

- Dạ cháu là đồng nghiệp của chồng Vy, tiện đường đi công tác nên ghé gửi lời nhắn là công ty có việc nên anh ấy phải ở Thành Phố giải quyết mấy ngày. – Thanh Phong ngay lập tức tiếp lời tôi

- Người ta đã cực khổ tới báo tin thì bây cũng nấu đồ ăn đãi khách chứ. Để thím nói hai đứa nhỏ qua phụ một tay.

- Dạ được rồi thím, anh ấy là bạn bè thân thiết trongnhà. Không cần khách sáo đâu. Để cháu được rồi. – Tôi mỉm cười với thím, khẽ quay đầu hỏi anh – Anh ở lại dùng cơm trưa nhé.

- Ừ, vậy thôi thím về lo cơm nước cho mấy cha con.

Tôi mím chặt môi. Thôi thế là hết. Bây giờ còn có thể giải thích gì nữa chứ. Ông trời đúng là trêu ngươi mà, sớm không sớm muộn không muộn lại cho thím Tư xuất hiện đúng lúc này. Thanh Phong nhún vai, bình thản nói:

- Vẫn còn muốn giải thích?

- Thôi được rồi. Ly hôn đi. Để em viết đơn, anh ký! – Tôi chầm chậm nói ra – Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Hừ, còn phải suy nghĩ sao? Mau đi, tôi không muốn kéo dài thêm khoảnh khắc nào nữa – Anh vừa nói vừa lôi từ cặp ra tờ giấy và cây viết, đập mạnh lên bàn

- Vậy thì anh về đi. Sáu tháng sau quay lại lấy đơn. Em bây giờ không có tâm trạng.

- Đừng giở trò với tôi!

- Anh đừng ép em, một là sáu tháng nữa, hai là đợi đứa trẻ này được một tuổi. Anh chọn đi!

- Cô....Ba tháng, tôi chỉ có thể chờ cô ba tháng nữa...

- Được! Với điều kiện em muốn về nhà. Em đã chán ở đây rồi!

Thanh Phong nhìn tôi, cặp mắt thâm trầm chất chứa vạn điều khó hiểu. Tôi cũng ngần ngại nhìn lại anh, thật sự không muốn bỏ sót một phút một giây được nhìn kĩ khuôn mặt mà tôi nhớ nhung mấy tháng nay. So với ánh mắt tràn đầy hận ý thì ánh mắt không nhìn ra cảm xúc của anh khiến tôi dễ thở hơn một chút.

- Anh về suy nghĩ đi! – Tôi đứng dậy, quay lưng bước vào buồng trong

- Sáng mai tôi sẽ quay lại rước cô!

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước thông tin vừa tiếp nhận, nhưng tự dặn lòng phải thật bình tĩnh. Khẽ nắm chặt nắm tay, tôi gật đầu rồi tiếp tục bước đi, không hề quay lưng lại. Tôi không muốn để anh thấy những giọt nước mắt của tôi. Chỉ cần ba tháng, tôi chỉ muốn được ở chung với anh dưới cùng một mái nhà khi con chúng tôi chào đời. Có thể khoảnh khắc nào đó anh sẽ vô tình trông thấy con, để sau này anh có lạc mất mẹ con tôi cũng không cảm thấy quá hối tiếc.
Em không hiểu lòng anh

Tôi đưa mắt nhìn người tài xế đang xách chiếc vali của mình, trong lòng có chút thất vọng. Sau khi chào hỏi chú thím Tư, tôi lặng lẽ vào trong xe ngồi. Trợ lý Mai đứng bên ngoài nói vài câu gì đó với tài xế xong cũng nhanh chóng vào ngồi kế bên tôi. Cô ta từ đầu tới cuối không nói lời nào với tôi, vẻ mặt lãnh đạm như từ trước tới giờ. Và tất nhiên hôm nay cô ta thay Thanh Phong tới rước tôi về nhà. Tôi đã mong người xuống xe là anh, đáng tiếc lại là hai người xa lạ lạnh nhạt này. Tôi xoay mặt ra cửa kiếng, lơ đãng nhìn cảnh vật vùn vụt lướt qua, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ hối hận vì đã kéo dài cuộc hôn nhân thêm ba tháng ra khỏi đầu

“BỘP”

Đưa mắt nhìn xấp tài liệu rớt dưới chân, tôi không có ý định sẽ nhặt lên vì cái bụng khá to không cho phép cũng như tôi không muốn tọc mạch. Thế nhưng lẫn trong đám tài liệu đó là một tờ báo với dòng tít ngay trang nhất: “Chủ tịch K xuất hiện xóa tan tin đồn đột quỵ”. Tôi chưa kịp phản ứng thì trợ lý Mai đã nhanh chóng cúi người gom đống tài liệu, ánh mắt khẽ liếc về phía tôi. Nếu tôi không hỏi gì thì quả thật đã phụ lòng kịch sĩ rồi.

- Có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?

- Nghe rồi cô sẽ phải hối hận đấy!

- Không phải cô đang cố gắng khiến tôi hối hận sao? – Tôi nhìn bâng quơ về phía trước – Không cần nói những câu dư thừa như vậy đâu.

- Cũng không có gì lớn – Cô ta vẫn dùng khuôn mặt điềm tĩnh đến chuyên nghiệp để nói chuyện với tôi – Giám đốc trẻ của công ty A lợi dụng tin đồn về chủ tịch K để nuôi hy vọng, kế hoạch diễn ra suôn sẻ trong ba tháng, một số cổ phần nhỏ được anh ta nắm chắc trong tay. Thật đáng tiếc chủ tịch K không chiều lòng người, tháng thứ tư xuất hiện trước báo giới thông báo việc con trai mình chính thức trở thành tân chủ tịch của công ty K. Một sáng thức dậy phát hiện toàn bộ cổ phần của bố vợ được bán đi, đến trưa lại được biết mẹ mình vì nợ cờ bạc cũng đã bán cổ phần từ lâu, vợ thì đòi ly dị. Trong một ngày từ người nắm thế chủ động chuyển sang bại trận thảm hại. Cô nghĩ xem, giám đốc trẻ ấy sẽ như thế nào? A ha, thêm một tin buồn cười hơn nữa, đối tác quan trọng của S cũng chuyển sang bắt tay với K. Tôi chợt nghĩ cái tay Minh Trường đó thật là thức thời.

Tôi mím chặt môi, nắm chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. “Thanh Phong, cuối cùng anh cũng đã thắng. Anh có thỏa mãn chưa? Hoàng Khải, em và gia đình giờ này thế nào rồi? Ván cờ này em thua sạch không còn gì, phải làm thế nào đây?”. Phúc nói đúng, khi tôi biết tin thì chắc chắn bắt buộc phải lựa chọn. Có lẽ tôi đã có câu trả lời cho mình rồi, đáng tiếc sự lựa chọn này làm tôi đau như bị ai xé ra từng mảnh.

- Ba tôi và Hoàng Khải giờ này ở đâu?

- Tổng Giám đối xử với họ cũng không tệ. Ba cô vẫn là cổ đông lớn của công ty, nhưng ông ta đã ly dị vợ rồi. Em cô vì bất mãn mà đã rời khỏi, nghe nói là theo mẹ của mình. Mẹ con họ giờ ở đâu không phải là vấn đề cần tìm hiểu của công ty.

Tôi mỉm cười chua chát. Người đàn ông đó lúc nào cũng cư xử thật tuyệt tình. Có lẽ ông ta là người không cần người khác quan tâm nhất, vì con người máu lạnh như ông hoàn toàn có thể sống tốt trong xã hội này. Bán lần lượt từng đứa con của mình, vứt bỏ người vợ hơn 20 năm chung sống, tất cả chỉ để đến phút cuối cùng giữ lại tài sản cho bản thân. Chẳng qua là mất một chức chủ tịch, bớt việc nhẹ người. Tôi có một người ba quá xuất chúng, tự hào làm sao! Tôi không hỏi nữa, ngả người ra sau ghế, điều chỉnh lại nhịp thở khó nhọc của mình. Trợ lý Mai sau khi hoàn thành công cuộc đả kích tôi, cũng quay lại vẻ trầm tĩnh, trên mặt thoáng lộ vẽ thỏa mãn. Cô gái này từ lúc nào đã trở nên thù địch với tôi như vậy? Những lời vừa kể cho tôi nghe có lẽ đã được tập đi tập lại hàng ngày. Kể rất truyền cảm và chuyên nghiệp, khiến người nghe có cảm giác như đang theo dõi tin tức phóng sự. Có hai thứ có thể thay đổi suy nghĩ, tính cách của một người, chính là: quyền lực và tình yêu. Cô gái ngồi kế bên tôi đây chính xác là đã rơi vào lưới tình rồi.

Yêu một người bình thường chỉ cần tình yêu chân thành, yêu một người mang trái tim đầy sẹo còn cần cả tấm lòng bao dung, nhẫn nại, kiên trì. Thanh Phong, mong rằng đến lúc em ra đi, anh có thể tìm được người xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn của anh.


Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh - trang 6

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.