Polaroid
Đọc truyện

Tiểu thuyết ngôn tình - Em Không Hiểu Lòng Anh - Trang 6


Chương 31

Tôi nhìn ngôi nhà xa lạ, trong lòng không biết đang diễn ra loại cảm xúc gì. Thanh Phong thật sự không muốn nhìn thấy tôi nên đã sắp xếp cho tôi ở đây, chứ không phải là nhà chung của hai người. Thôi thì tôi không nên mơ mộng nữa, đã chấm dứt rồi. Phải mạnh mẽ, không phải cho tôi mà là cho con tôi. Tài xế giúp tôi đem hành lý vào nhà, chu đáo dặn dò người giúp việc rồi cúi chào tôi ra về. Trợ lý Mai từ đầu đến cuối đều ngồi trong xe, không có ý định sẽ can thiệp vào chuyện riêng của tôi.

- Cô đi theo con! – Một cô bé khoảng 10-11 tuổi nhỏ giọng gọi tôi

- Con tên gì?

- Con tên Yến.

- Con bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ con 10 tuổi. Mẹ con làm ở đây cho cậu chủ. Gần đây mới xin cậu đem con từ dưới quê lên. Mẹ con đang ở dưới bếp.

Tôi đoán chừng cậu chủ mà bé Yến nhắc tới chính là Thanh Phong. Có lẽ đây là một nhà khác của anh mà tôi không biết tới. Bé Yến dẫn tôi vào phòng, sắp xếp quần áo vào ngăn tủ, trải lại ga giường cho sạch sẽ.

- Cô thông cảm…Vì bình thường cậu chủ không có dẫn khách về đây. Chỉ có mình cậu ghé nơi này nghỉ ngơi vì nhà gần công ty. Phòng này là của cậu, tuyệt đối không cho mẹ và con vào dọn dẹp nếu không có mặt cậu, nên hơi bừa bộn một chút. Hồi nãy chú tài xế mới đưa chìa khóa phòng cho con.

- Không sao đâu! Rất tốt rồi! Con có việc thì cứ làm đi! Không cần để ý tới cô đâu!

- À cô ơi! – Bé Yến trước khi rời phòng quay lại nói – Cậu có dặn là cô cứ tự nhiên sử dụng phòng, chỉ là đừng đụng vào cái tủ đầu giường.

- Uhm, cô biết rồi! – Tôi gật đầu

Ngôi nhà này không lớn lắm, nếu không muốn nói là hơi khiêm tốn. Một mảnh sân nhỏ, một phòng khách, một nhà bếp, một phòng ngủ, một cái sân thượng con con dùng để phơi đồ. Tôi thật sự nghi ngờ ngôi nhà này lại thuộc quyền sở hữu của Thanh Phong. Nhưng tôi rất thích nó, dù nhỏ bé nhưng rất ấm cúng. Tôi nằm trên giường, vì đi một quãng đường khá xa nên thân thể tôi có chút đau nhức.

- Cô ơi! Cô ra ăn chút cơm đi! Hay là tôi mang vào phòng cho cô nha! – Một chị bước vào phòng, có lẽ là mẹ của bé Yến

- Dạ, chị cứ để đó. Em ra liền!

Tôi chậm chạp bước vào bàn ăn. Dù hơi đói nhưng tôi ăn lại không cảm thấy ngon miệng. Trong miệng có chút vị đăng đắng, không biết tại làm sao. Đang cố gắng ăn hết chén cơm thì ngoài cổng có tiếng chuông cửa. Bé Yến bước vội ra ngoài mở cửa, tôi cũng đặt chén xuống, nhìn xem là ai. Trong đầu đang nghĩ tài xế xe quay lại thì một người tôi hoàn toàn không ngờ tới đã đứng trước mặt. Tôi nắm chặt đôi đũa, cố gắng để bàn tay không run lên. Cúi đầu vội vàng nhìn bát cơm, kiềm nén nỗi xúc động vô cớ dâng lên trong lòng. Anh có lẽ chỉ là tạt qua lấy đồ, sao tôi có thể mừng đến phát khóc như vậy.

- Đang ăn cơm sao?

-… – Tôi gật đầu

- Cậu chủ! Không biết cậu ghé nên đồ ăn hơi ít một chút! Cậu đợi một chút, tôi sẽ làm thêm! – Chị giúp việc vội vàng nói

- Không cần đâu! Tôi chỉ tới lấy đồ thôi!

Đúng thật là như vậy! Dù đã biết từ trước nhưng trái tim ngu ngốc lại nhói đau lần nữa.

- Thôi lấy thêm cho tôi cái chén và đôi đũa. Tôi chỉ ăn một ít!

Tôi bất ngờ ngước lên nhìn anh. Thanh Phong tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt lơ đãng nhìn về góc phòng. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đón chén đũa từ chị giúp việc, tự mình bới cơm cho anh.

- Anh ăn đi! Em ăn xong rồi!

- Không phải lúc tôi vào em còn đang ăn sao? Không phải là không muốn ngồi cùng bàn với tôi đó chứ?

- Không phải.

Tôi sợ anh nhìn thấy tôi sẽ ăn không ngon miệng. Nhưng những lời này tôi lại không thể nói ra. Càng nói càng thấy mình cố gắng níu kéo. Tôi muốn giữ cho mình một chút tôn nghiêm còn lại.

- Không phải thì ăn tiếp đi!

- Uhm! – Tôi ngoan ngoãn cầm chén cơm lên

- Chị Ba! Ngày mai đi chợ mua thịt cá nhiều một chút. Đừng chỉ có rau xào, canh rau thế này. – Thanh Phong quay qua nói với chị giúp việc

- Dạ…dạ…tại tôi không biết sẽ có khách.

- Tôi chỉ dặn dò vậy thôi. Không có ý trách chị!

Tôi không xen vào cuộc trò chuyện của anh, lặng lẽ ăn. Thanh Phong ngồi đó, không hề ăn một chút gì, chỉ ngồi nhìn chằm chằm, khiến tôi hoàn toàn mất tự nhiên. Nuốt khan miếng cơm, tôi khó khăn nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ hỏi

- Anh không ăn sao?


- Không đói!

- Vậy…sao lúc nãy…

- Em ăn tiếp đi! Tôi phải đi rồi!

- À, Thanh Phong, lần sau nếu như anh có tới, thì mang giùm em giấy tờ tùy thân. Tất cả em đều để trong bóp cất ở tủ đầu giường. Chỉ là không biết anh còn giữ không?

- Tôi biết rồi!

Thanh Phong đứng dậy, bước vào trong phòng khoảng năm phút, sau đó bước ra, leo lên xe đi khỏi. Không hề chào tôi một tiếng và cũng không cho tôi một ít thời gian nói tiếng hẹn gặp lại.

Tôi bước vào phòng, đưa mắt nhìn chiếc tủ đầu giường. Một ngăn kéo đã được mở ra, chắc là anh đã lấy hết tài liệu quan trọng cất trong đó. “Không phải việc liên quan đến mình.”. Tôi nhún vai, bước tới định đóng ngăn kéo lại. Bất chợt tôi phát hiện một vật gì đó, hình như là một góc nhỏ của tấm hình bị kẹt ngay tủ. Đưa tay kéo nhè nhẹ để lấy tấm hình ra, tôi cũng không hề nghĩ tới tấm hình này có thể khiến cho tôi tới gần với việc giải thích tại sao tôi và Thanh Phong thật sự không thể ở bên nhau.

———————————–

Đứng tần ngần trước cổng, tôi không biết quyết định đến đây của mình là đúng hay sai. Liệu rằng khi biết được sự thật, tôi có cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hay lại càng lún sâu vào đau khổ. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay bấm chuông cửa. Người ra mở cửa cho tôi phản ứng vẫn giống như lần đầu tiên trông thấy tôi, thoáng ngạc nhiên và lạnh lùng ngay lập tức. Chú Hiền đứng qua một bên, không hề có ý định sẽ ngăn cản tôi. Tôi gật đầu chào chú, không khách sáo bước vào trong nhà.

Người đàn ông với khuôn mặt chằng chịt vết sẹo ngồi trên ghế, đưa cặp mắt âm trầm chiếu thẳng về phía tôi. Thần sắc của ông rất tốt, không có vẻ gì là người trải qua một thời gian nằm liệt giường. Đứng bên cạnh ông là hai thanh niên hoàn toàn không hề xa lạ với tôi: anh Vinh và trợ lý Kim. Hai người họ nhìn tôi, không hề có một chút cảm xúc biểu hiện trên mặt. Tôi chần chừ bước lại gần, khi chỉ còn đứng cách xa khoảng ba bước chân mới dừng lại

- Thưa ba, con mới tới!

- Tôi không nghĩ cô lại tới tận đây. Cô ngồi đi! – Ông đưa tay chỉ cái ghế đối diện

- Ba! Con cần một lời giải thích! – Tôi vừa ngồi xuống đã đưa ngay tấm hình cho ông

Ông khẽ đưa mắt liếc nhìn tấm hình, hình như có một chút bất ngờ lướt qua. Anh Vinh và trợ lý Kim nhìn nhau, biểu cảm cũng giống như vậy.

- Sao cô lại có cái này?

- Con nhặt được. Người phụ nữ trong hình không phải là….

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì ông đã tức giận xé đôi tấm hình trước mặt tôi. Khuôn mặt đầy vết sẹo nhăn nhúm lại tạo thành một đường nét dữ tợn. Ông đập mạnh tay xuống bàn, đứng thẳng người, chỉ tay vào mặt tôi

- Tôi cấm cô gọi tôi là ba. Còn nữa nếu cô còn dám nhắc đến người đàn bà đó trước mặt tôi, thì đừng trách tại sao tôi không nể tình.

- Con…

- Hai đứa đưa cô ta ra khỏi đây ngay! – Ông hét lên

Anh Vinh là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng bước tới đỡ tôi đứng dậy, dùng một ít lực đẩy tôi ra khỏi nhà. Tôi thật sự không cam tâm, đã tới tận đây mà không thu được kết quả gì. Chộp lấy hai mảnh hình, ngoan cố quay đầu ra sau, tôi hét lên: “Con muốn biết sự thật! Con không nỡ buông tay! Hãy cho con một lý do chính đáng tại sao con phải rời xa Thanh Phong!”.

- Bạch Vy! – Anh Vinh hét lên đánh thức tôi khỏi cơn mê loạn – Chấp nhận đi!

- Nếu ba không nói con nghe, con sẽ hỏi anh Phong. – Tôi bất chấp gào to

Trợ lý Kim không muốn tôi nói thêm câu nào chọc giận Chủ tịch, đứng chắn ngay tầm nhìn của tôi, ánh mắt sắc lạnh, buông ra lời đe dọa: “Cô không còn muốn đứa bé nữa phải không?”. Tôi sững người, theo phản xạ đưa tay lên bụng mình, cảm nhận một trận rét buốt thổi qua. “Anh Vinh, mau đưa cô ta rời khỏi đây, ngay khi em còn giữ được bình tĩnh!”

- Được! Con đi! – Tôi lách ra khỏi tay anh Vinh – Con không tin ba có thể giấu cả đời!


Nếu một người trong cuộc nhất quyết không nói, thì vẫn có thể hỏi người còn lại. Chỉ cần qua ba tháng này, tôi sẽ tìm bà ta, đến lúc đó mọi thắc mắc sẽ được giải đáp.

- Anh đưa em về! – Anh Vinh nói

- Không cần đâu! Anh đóng kịch một thời gian dài như vậy vẫn chưa thấy mệt sao? – Tôi nhếch mép cười – Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho em, dù có thể chỉ là vì nhiệm vụ chứ không phải thật tâm của anh.

- Anh…- Anh Vinh áy này nhìn tôi

- Hoa cúc nở hoa rồi!

- Hả? – Anh ngơ ngác nhìn tôi

- Bụi hoa cúc anh trồng đã nở hoa rồi. Em đã nghĩ nếu anh thấy thì sẽ rất vui, nhưng có lẽ em lầm rồi. Anh còn chẳng nhớ đến chúng, cũng giống như tình cảm anh em bao nhiêu năm. Quay đầu lại chỉ là một giấc mộng hoang tưởng.

Thật nực cười! Rốt cuộc xung quanh tôi, điều gì là thật, điều gì là giả dối. Người nào là bạn, người nào là thù…Tôi cất bước nặng nề rời khỏi, né tránh ánh mắt ai oán của anh Vinh

- Bạch Vy! Dù em tin hay không, em mãi mãi là em gái tốt của anh! – Anh Vinh nói với theo sau lưng tôi
Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 32

Khi tôi vừa bước vào nhà thì Thanh Phong đang hốt hoảng chạy ra, xém chút nữa còn đâm phải tôi.

- Anh có chuyện gì gấp gáp lắm sao?

- Em… – Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt thoáng lộ vẻ khó chịu – Đi đâu vậy?

- Em qua nhà ba! Uhm, là ba của anh…

- Em tới đó làm gì?

- Có chuyện cần thắc mắc thôi.

- Thế đã hỏi được chưa? – Thanh Phong quay vào nhà, thong thả ngồi lên ghế

- Không! – Tôi cũng không ngại ngần trả lời – Anh tới đây làm gì? Không phải lúc nãy còn vội rời đi sao?

- À ừm..giấy tờ của em… – Anh đặt cái bóp lên bàn, hơi lúng túng đứng lên – Tôi đi đây!

Thanh Phong làm tôi cảm thấy rất khó hiểu, không thể biết được anh đang nghĩ gì trong đầu. Dường như anh có điều gì đó muốn nói với tôi nhưng lại không thể nói. Tôi khẽ tựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt. Sáng giờ trải qua quá nhiều cảm xúc, tôi có chút mệt mỏi

- Cô ơi, cô mệt thì vào phòng ngủ đi!

- Uhm – Tôi mở mắt – Được rồi, không cần để ý đến cô đâu!

- Cô ơi… – Bé Yến rụt rè nhìn tôi – Sau này cô đi đâu nhớ nói cho con biết nha cô. Lúc nãy cậu chủ làm con và mẹ sợ chết khiếp.

- Sao vậy?

- Cậu cứ tưởng cô bỏ đi rồi, nên tức giận lắm. Còn định chạy ra ngoài kiếm cô nữa. Lần đầu tiên con thấy cậu như vậy.

- Ờ, cô xin lỗi. Sau này cô đi đâu sẽ nói con biết!

Tôi trả lời nhưng tâm hồn đã trôi về nơi nào. Anh sợ tôi bỏ đi khi chưa viết đơn hay sợ không thể nhìn thấy tôi. Từ lúc nào tôi lại trở nên yếu đuối như vậy, chỉ một câu nói, chỉ một hành động nhỏ có thể khiến tôi tâm tình bấn loạn. Tôi thở dài, tự an ủi trái tim ngu ngốc của mình. Phải tập buông tay, tập dần, đến khi nào không còn cảm thấy đau nữa.

———————————–

Thế nhưng cái con người khó chịu kia lại không để cho tôi quyết tâm vứt bỏ. Bắt đầu từ ngày hôm đó, anh ngày nào cũng xuất hiện ở nhà vào buổi cơm trưa và chiều. Có khi không ăn gì, chỉ đơn giản nhìn tôi ăn hết hai chén cơm mới đứng dậy ra về. Điều đó làm tôi hết sức bực bội, nó khiến tôi nghẹt thở một cách khó hiểu. Hôm nay tôi quyết định sẽ ăn cơm trong phòng, khóa trái cửa lại. Một nỗi ấm ức không tên khiến tôi hành động ấu trĩ như vậy, nhưng trừ việc đó ra tôi không thể chống đối hơn nữa.

- Cậu không ở lại ăn cơm sao? – Tiếng chị Ba từ bên ngoài vọng vào

- Tôi không đói.

- Cậu…cậu làm cô giận hả? – Bé Yến ngập ngừng hỏi

- Yến! – Chị Ba vội vàng la con

- Không có, sao con nghĩ vậy? – Thanh Phong ôn tồn hỏi

- Tối qua con nghe tiếng cô khóc trong phòng. Sáng nay lại ở trong phòng ăn cơm…

- Cô…có hay khóc không?

- Dạ, hình như cũng nhiều. Không phải lúc nào cũng nghe tiếng, nhưng sáng sớm nhìn mắt cô là con biết liền… – Bé Yến liến thoắng nói

- Là cô nhõng nhẽo đó. Không liên quan đến cậu đâu!

Tôi xém chút nữa vì những lời đối thoại ngoài phòng khách làm cho sặc cơm. Đừng giả vờ như tôi không nghe gì chứ. Họ phải biết nhà này không thể cách âm mà, sao có thể nói về tôi một cách vô tư như thế. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả việc khóc cũng bị người ta đem ra mổ xẻ, phân tích. Làm ơn, có ai biết hai chữ “riêng tư” viết như thế nào không? Tôi đứng dậy, mở toang cửa, không buồn liếc nhìn Thanh Phong, tự mình dọn mâm cơm xuống bếp.

- Cậu…lần này thì cô giận thật rồi.

- Chị Ba, cái này phiền chị sắp xếp, tôi không rành lắm! Thôi cậu về! Mai cậu sẽ mua tập mới qua cho.

- Dạ, con cảm ơn!

Tôi sống ở đây được khoảng một tuần lễ, cũng có thể nhận thấy Thanh Phong đối xử rất tốt với bé Yến, xem như con cháu trong nhà. Điều này làm tôi có chút ngạc nhiên, anh hiếm khi thể hiện tình cảm rõ rệt với một ai do tính cách của anh có một chút lạnh lùng, một chút xa cách.

- Cô để con dọn cho! Cô lên nhà xem, cậu mua rất nhiều đồ cho cô. Mẹ con đang sắp xếp giùm cô đấy ạ!


Tôi buông cái chén đang rửa dở dang, mỉm cười cảm ơn bé Yến, rồi bước lên nhà trên. Chị Ba đang lôi trong túi ra rất nhiều vật dụng, nào là bình sữa, quần áo cho trẻ sơ sinh, nón vải, găng tay, tất tần tật những thứ cần thiết. Anh đang nghĩ gì vậy? Tại sao vừa muốn ly dị vừa lo lắng, chăm sóc cho tôi? Tôi thật sự rất sợ hãi. Tôi không những không thể gạt bỏ tình cảm, mà càng ngày càng yêu anh. Đối diện mỗi ngày với anh cứ như một đóm lửa nhỏ thổi bùng ngọn lửa yêu thương đang gào thét trong lòng tôi. Hay đây chính là cách anh dằn vặt tôi, làm cho tôi lún sâu rồi quay lưng bỏ mặc. Và tôi chính là một nạn nhân hoàn toàn tự nguyện. Thanh Phong, anh thật sự đã quá tàn nhẫn.

- Chị Ba! Đống đồ này…

- Là của cậu mới mua đem qua!

- Chị không cần lấy ra đâu. Những thứ này em đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nếu chiều nay anh Phong có ghé, phiền chị gửi lại giùm em. Em cảm ơn.

Nói xong, tôi không đợi câu trả lời, đã quay lưng bước vào phòng. Ngồi thẫn thờ trên giường, tôi đưa tay kéo chiếc giỏ xách, lôi từng vật dụng nhỏ nhỏ xinh xinh trong đó ra. Những chiếc áo, chiếc quần, từng cái găng tay đều được anh Vinh mua cho tôi ngay khi tôi siêu âm biết được đứa bé là con gái. Lúc nãy tôi có nhìn qua những thứ mà Thanh Phong mua, toàn bộ đều là màu hồng. Thanh Phong, có thể chỉ là đoán mò, nhưng anh đoán đúng rồi. Con của chúng ta chính là con gái. Nó nhất định sẽ rất giống anh….

————————————–

Tôi ngồi trong phòng đợi, có chút oi bức khiến tôi khó chịu. Đang loay hoay tìm cách đứng dậy để ra ngoài hít thở một chút thì tôi đột nhiên cảm nhận có một lực giúp mình đứng lên. Tôi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn. Sau đó theo phản xạ, tôi lập tức tránh xa khỏi bàn tay ấy.

- Tại sao anh ở đây?

- Tình cờ thôi! – Minh Trường mỉm cười

- Phiền anh tránh qua một bên, tôi muốn ra ngoài.

- Anh giúp em!

- Cảm ơn, không cần! – Tôi định lùi ra sau một bước nhưng chợt phát hiện mình đang đứng giữa hàng ghế, mọi ánh mắt hiện tại đang đổ dồn về mình

- Không cần xem anh như người xa lạ vậy chứ!

- Tránh ra! Tôi không muốn chồng mình hiểu lầm! – Tôi nói nhỏ vừa đủ để anh ta nghe thấy

- Haha, em khéo đùa thật. Em đừng nói là em chưa ly dị với hắn ta nhé!

- Anh…chuyện đó không liên quan tới anh!

Tôi nhìn anh ta với cặp mắt chán ghét. Cái con người thâm sâu như anh ta khiến tôi xem thường. Ra mặt giúp em tôi, rồi lại quay ngoắt bắt tay với tập đoàn K. Con người như vậy tôi không thể tin tưởng được. Đẩy anh ta qua một bên, tôi lách người rời khỏi. Đi được vài bước, đột nhiên một cơn đau nhói lên khiến tôi nhăn mặt, đưa tay ôm bụng. Đau, rất đau. Tôi cảm giác đầu óc hoa cả lên, không giữ được lực, cả người từ từ khụy xuống. Ngay lập tức, Minh Trường lao tới đỡ lấy tôi

- Em sao vậy?

- Đau…Đau quá!

- Bác sĩ… – Minh Trường la to, bế bổng tôi lên – Không sao, không sao đâu…

Trong lúc vô thức, tôi đưa mắt nhìn về một góc trong bệnh viện. Cả người chấn động vì trông thấy bóng dáng quen thuộc. Tôi đưa tay về phía đó, tôi thật sự rất muốn chạm vào người đó, được anh ôm trong lòng, nghe anh nói những lời dỗ dành, giúp tôi vượt qua cơn đau chết đi sống lại này.

- Thanh Phong…Thanh Phong… – Tôi lẩm bẩm gọi tên anh

Nhưng người ấy lại quay lưng rời khỏi. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của tôi. Làm ơn, đừng bỏ đi mà. Tôi muốn la lên gọi anh, nhưng cơn đau đã ngăn cản tôi lại.

Tôi nằm trên giường bệnh. Bác sĩ bảo chỉ là cơn đau do co thắt, từ đây đến lúc sinh sẽ còn gặp, nhất là vào ban đêm, ban ngày sẽ rất ít, không cần quá lo lắng. Minh Trường đứng kế bên tôi, lắng nghe một cách chăm chú. Tôi chán nản nhìn anh ta, không hiểu anh ta đang đóng vai gì. Ngay khi bác sĩ dặn dò xong, tôi chống tay ngồi dậy, không muốn ở lại một giây một phút nào nữa.

- Em nghỉ một chút nữa đi!

- Tôi muốn về! Còn anh, tránh xa tôi ra!

Minh Trường khẽ khựng người lại, ánh mắt tỏ vẻ mất mát, đứng qua một bên để tôi rời đi. Tôi lướt ngang qua mặt anh ta, ngay lúc đó anh ta nhét vào tay tôi một vật.

- Cái này? – Tôi nhìn chiếc usb trong tay mình

- Khi em cần tiếp thêm dũng khí để rời bỏ, hãy sử dụng nó! Bạch Vy, em đừng nghĩ chỉ mình anh thủ đoạn, đê tiện. Sau này em sẽ hối hận vì đã nghĩ như vậy!

- Tôi không cần cái này.

- Em sợ điều anh nói là đúng phải không? – Minh Trường nhếch mép, khích tướng tôi

- Không phải…

- Vậy thì cứ giữ nó. Dùng hay không dùng là quyền của em mà.

- Anh cố tình tới bệnh viện tìm tôi đúng không? Nếu là tình cờ thì anh đã không chuẩn bị thứ này.

- Haha, cứ nghĩ như vậy đi!

Tôi im lặng, nắm chặt chiếc usb trong tay, nhanh chóng rời khỏi.


Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 33


Bé Yến trông thấy tôi vội vàng chạy ra, hoa chân múa tay khoe bức tranh vừa mới vẽ. Những nét vẽ non nớt nhưng lại rất có hồn, sinh động và đáng yêu. Tôi xoa xoa đầu bé

- Đẹp thật! Con thích vẽ lắm hả?

- Dạ! Cô vẽ với con nha!

- Uhm, được, con lấy giấy ra đây!

Tôi vui vẻ đồng ý. Hai cô cháu ngồi vẽ với nhau, không khí rất náo nhiệt. Những ý tưởng trẻ thơ của bé làm tôi bật cười, đã lâu lắm rồi tôi mới cười sảng khoái như vậy.

- Cô ơi! Cô có phải là vợ cậu không?

- Hả? Sao con lại hỏi vậy? – Tôi chột dạ

- Cậu nói vợ của cậu vẽ rất đẹp. Con thấy cô vẽ đẹp ơi là đẹp, nên con nghĩ vậy.

- Hai người đang làm gì vậy?

- Cậu! – Bé Yến vui vẻ chạy tới người vừa lên tiếng

Tôi không đứng dậy, chỉ đưa mắt nhìn anh. Thanh Phong thong thả ngồi xuống ghế, vừa cười vừa trả lời với bé Yến

- Đang vẽ hả? Đưa cậu xem!

- Cô dạy con vẽ đó. Cậu thấy đẹp không?

- Bác sĩ có nói gì không? – Anh nhìn bức vẽ, nhưng câu hỏi lại nhằm về tôi

- Uhm không có gì…Chỉ là lúc nãy…À, anh có vào bệnh viện không?

- Không! Tại sao tôi phải vào đó? – Thanh Phong trả lời, mắt vẫn không nhìn về phía tôi

Vậy là lúc đó có lẽ do đau quá mà tôi đã bị hoa mắt, trông nhầm người rồi. Vậy cũng may, anh không phải chứng kiến cảnh Minh Trường bế tôi lên. Tôi thở hắt ra một cái, đứng dậy bước vào phòng.

- Bé Yến, ngày mai cậu phải đi công tác. Ba tháng sau mới về. Con ở nhà phải ngoan biết không?

Tôi khẽ đứng sựng lại. Ba tháng. Như vậy anh sẽ không bên cạnh lúc tôi sinh con. Khi anh về cũng đã đến thời hạn giao ước. Nhưng nếu anh không đi thì chưa chắc đã bên cạnh tôi. Chỉ cần nghĩ như vậy thì sẽ không buồn nữa. Tuy nhiên lúc này có một cảm giác mất mát len lỏi trong người làm tôi có chút khó chịu.

- Thanh Phong! – Tôi quay người lại, khó khăn hỏi – Tối nay…có thể ở đây không?

Tôi biết khi nói ra câu đó sẽ bị anh xem thường, nhưng hôm nay có thể là ngày cuối cùng tôi trông thấy anh. Tôi không muốn bỏ lỡ. Cứ xem như tôi là người không có tự trọng đi, tôi mặc kệ…Thanh Phong có vẻ rất bất ngờ, trong một khoảnh khắc bị câu nói của tôi làm cho đứng hình. Lần đầu tiên tôi thấy anh lúng túng như vậy, ánh mắt có một chút rối loạn.

- Coi như em chưa nói gì đi! – Tôi thất vọng nói

- Được! – Thanh Phong trả lời, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa, xem chừng như muốn né tránh

—————————————

Tôi ngồi trên ghế, đan cái khăn choàng từ hôm bữa, một mặt vì muốn hoàn thành cho rồi, mặt khác là để giết thời gian chờ người nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Tôi là một người hèn nhát, với mệnh đề này từ lâu tôi không có ý định phản đối. Nếu tôi dũng cảm thì đã ngồi chống cằm, mặt dày nhìn anh không chớp mắt, chứ không phải ngồi đếm cừu thay anh như vậy.

- Những thứ này có thể mua ngoài chợ mà! – Thanh Phong gác tay dưới đầu, mắt hướng lên trần nhà, nói một cách bâng quơ

- Anh chưa ngủ sao? Hay đèn sáng quá?

- Không phải! Lâu rồi không ngủ ở đây, nên có chút lạ chỗ.

- Xin lỗi…

- Vì cái gì?

- Đã biết mai anh phải đi sớm, còn đề nghị anh ngủ lại, làm mất giấc ngủ của anh.

- Bình thường ở nhà tôi cũng có ngủ đâu mà.

- Thanh Phong!

- Uhm…

- Em muốn nghe anh tâm sự…với tư cách một người bạn thân…Có được không?

Tôi là vợ, chính xác đã được hơn ba năm, nhưng tôi chưa từng muốn biết anh nghĩ gì, thích gì, quan tâm điều gì. Khoảng thời gian ở bên anh, tôi chỉ ngày đêm trách móc, lo sợ, nghi ngờ…Tôi luôn nghĩ anh phải có trách nhiệm hiểu mình, nhưng lại quên mất anh cũng cần điều đó. Bây giờ có lẽ đã quá muộn, không biết anh còn cho tôi một cơ hội nào không?


- Em muốn nghe gì?

- Tất cả…những gì anh cảm thấy khó chịu, không thể nói với ai…

- Đến bây giờ em mới nghĩ đến việc tìm hiểu tôi nghĩ gì thì hình như quá muộn rồi. Em ngủ đi! Có thai thức khuya không tốt đâu!

Tôi chưa kịp lĩnh hội câu trả lời thì Thanh Phong đã quay lưng về phía tôi. Lần đầu tiên tôi mới nhìn kĩ tấm lưng to lớn của anh. Rất vững chãi, cũng rất cô độc. Người nhìn còn có cảm giác xót xa, muốn ôm chầm lấy nhưng lại không thể. Thì ra đây chính là cảm giác mà anh đã nếm trải bao nhiêu năm nay. Lặng lẽ nằm xuống cạnh anh, tôi cắn chặt môi, cố kiềm nén tiếng nấc của bản thân. Cùng nằm trên một chiếc giường, sao khoảng cách chúng tôi lại xa xôi như vậy.

————————————-

Sáng sớm khi tôi thức dậy thì đã không thấy anh. Tưởng chừng như tối qua là một giấc mơ. Ngồi trên giường thanh tĩnh đầu óc một lúc, tôi sửa soạn quần áo rời đi. Không có anh, tôi ở lại đây còn ý nghĩa gì nữa. Chi bằng trong thời gian này đi kiếm em trai mình không hay hơn sao. Chị Ba và bé Yến trông thấy tôi kéo vali ra khỏi phòng thì rất ngạc nhiên, vội vàng hỏi:

- Cô định đi đâu?

- Em muốn quay về nhà cũ…Khoảng thời gian này làm phiền mọi người quá!

- Cô ơi, cô không ở đây với con nữa sao?

- Bé Yến ngoan, khi cô sinh em bé xong sẽ ẵm em về thăm con, được không? – Tôi mỉm cười, xoa đầu bé – Chị Ba, có thể cho em mượn điện thoại được không?

- Trời, cô cứ tự nhiên đi. Sao phải xin phép tôi chứ? – Chị Ba chỉ chỉ chiếc điện thoại bàn

Tôi gật đầu, bước tới gọi cho số điện thoại quen thuộc. Đầu dây bên kia thông báo không liên lạc được. Tôi cũng nghĩ như vậy nên không bất ngờ lắm. Tôi suy nghĩ một lát, quyết định gọi cho Phúc

- Phúc, chị Vy đây! Uhm, chị vẫn khỏe…Không sao đâu…Nhà cũ của em…Chị định dọn đến đó một thời gian…Uhm, được, chị biết rồi…Cảm ơn em nhiều.

Tôi gác máy. Vậy là không cần lo về chỗ ở nữa. Đi một vòng lớn, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Tạm biệt hai mẹ con chị Ba, tôi leo lên taxi về lại căn nhà cho tôi khoảng thời gian yên bình nhất trong đời.


Tôi lật một góc chậu cây nhỏ trước sân, lấy chiếc chìa khóa để mở cửa. Đây là chìa khóa dự phòng, vì tôi ngày xưa có thói quen quăng chìa khóa lung tung nên Phúc làm một cái giấu ở đây cho tôi. Khi tôi rời đi, cậu nhóc cũng không có ý nghĩ sẽ đem cất nó, nên bây giờ tôi mới may mắn ngồi được trong nhà. Vật dụng từ lúc tôi đi cũng không có gì thay đổi, có chăng là nhiều bụi hơn thôi. Nhìn một lượt xung quanh, cảm giác hạnh phúc, tiếng cười, tiếng nói của những ngày ấy vẫn còn len lỏi trong từng ngõ ngách. Đưa tay quệt một đường trên bàn phòng khách, tôi thở dài ngao ngán. Hôm nay phải tổng vệ sinh rất mệt mỏi đây. “Con ngoan, chịu cực một hôm nhé!” – Tôi đưa tay lên bụng, trấn an con gái.

Với thân hình không còn như xưa, chậm chạp, lề mề lau lau dọn dọn thì đã quá giờ trưa. Lúc này cảm giác đói bụng cũng xuất hiện, tôi quyết định đầu tiên sẽ đi rút tiền ngân hàng, tận hưởng bữa trưa ở nhà hàng sang trọng, sau đó sắm cho mình chiếc di động mới, rồi các thứ linh tinh lặt vặt nữa. Nghĩ là làm, tôi tắm rửa sạch sẽ, rời khỏi nhà. Bao nhiêu buồn chán, bực dọc quyết định vứt bỏ hết sau lưng, tự thưởng cho mình một ngày thật vui vẻ. Ngay cả mình không biết tự yêu lấy bản thân thì làm sao mong người khác quý trọng mình chứ.

Dạo một vòng trung tâm mua sắm, tôi dừng lại ở cửa hàng bán vật dụng trẻ em. Do mải mê nhìn ngắm một số thứ bắt mắt mà tôi vô tình đụng phải một người. Lúc ngẩng lên định xin lỗi thì bắt gặp ngay ánh mắt đang mở to ngạc nhiên nhìn mình, còn tôi thì cảm thấy hết sức vui mừng với sự hội ngộ này

- Á, sao anh ở đây? – Tôi vui vẻ hỏi Hải Lâm

- Như em thôi! Mua đồ cho con… – Hải Lâm hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu

- Woa! Anh và Lan Linh có em bé rồi sao? Chúc mừng hai người nha! Cô ấy có đi chung với anh không? – Tôi vừa hỏi vừa ngó nghiêng xung quanh

- Không có! – Hải Lâm lắc đầu – Chúng ta ra kia nói chuyện đi!

- Uhm, được!

Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại Hải Lâm, thật sự thì tôi có một chút phấn khích. Dù gì tình cảm của chúng tôi từ trước tới giờ vẫn rất tốt.

- Em dạo này sao rồi?

- Vẫn tốt! Anh nhìn xem, em cũng sắp làm mẹ rồi!

- Em tái hôn khi nào? Sao không báo anh một tiếng để chúc mừng em…

- Cái này…rất dài dòng.

Tôi có chút khó xử, không biết làm sao mở miệng nói với anh là tôi đã quay lại với Thanh Phong. Với những việc mà Thanh Phong đã gây ra cho Lan Linh, e rằng Hải Lâm dù không biết rõ nhưng cũng không tránh khỏi khúc mắc trong lòng. Chưa kể bây giờ tôi còn sắp ly dị. Tình hình đúng là có kể ra vừa mất rất nhiều thời gian lại mất vui, cho nên cứ tránh được thì tránh.

- Bây giờ em ở đâu? Khi nào rãnh rỗi anh sẽ đưa Lan Linh tới thăm em.

- Em hả? Vẫn ở chỗ cũ…Không có gì thay đổi.

- Anh tưởng em có chồng thì sẽ rời đi chứ.

- Hì, anh cứ xem em là bà mẹ đơn thân đi!

- Cái này… – Hải Lâm có chút lo lắng nhìn tôi – Anh cũng có đọc báo, công ty nhà em…

- Anh biết mà, em trước giờ đối với vấn đề đó không có quan tâm. Không cần lo cho em đâu. Em thật sự rất tốt mà. – Tôi mỉm cười trấn an anh – Lan Linh thế nào?

- Đã khá hơn rất nhiều rồi. Từ lúc sinh em bé, cô ấy gần như bình phục hoàn toàn.

- Thật mừng cho hai người!

Những lời này đều là lời nói thật tâm của tôi. Trải qua nhiều việc như vậy, bản thân tôi không còn muốn thù hận ai nữa. Dù trước kia xảy ra việc gì thì Lan Linh đã trả lại cho tôi rồi, thậm chí là phải trả quá nhiều.

- Bạch Vy! Đứa trẻ có phải…là của Thanh Phong không?

Câu hỏi đột ngột của Hải Lâm làm cho tôi giật mình. Đúng là bạn bè thân thiết, lại hiểu nhau rõ như vậy, cũng có chút bất tiện. Không thể có bí mật nào được giấu kín. Tôi thở dài, khẽ gật đầu.

- Cái thằng…Đừng để anh gặp được nó, nếu không sẽ đánh cho nó một trận!

- Ai cũng có nỗi khổ riêng mà anh. Em không vui, cũng chưa chắc Thanh Phong không buồn. Cái nào buông được thì buông vậy.

- Sao em lúc nào cũng nghĩ cho người khác như vậy?

- Anh đừng nói giống như em khoan dung, độ lượng lắm. – Tôi đẩy nhẹ vào vai Hải Lâm – Thôi, cũng trễ rồi. Em phải về. Khi nào rãnh thì hẹn em, em cũng muốn gặp Lan Linh.


Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 34

Tôi ngạc nhiên khi thấy trong nhà sáng đèn. Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc nãy ra khỏi nhà, tôi đã tắt đèn, đóng cửa hết sức cẩn thận. Không lẽ có ăn trộm nào lại hoạt động lộ liễu như vậy chứ. Mở nhẹ cổng, tôi đứng ở ngoài sân, hỏi vọng vào:

- Ai ở trong đó vậy?

- Là em! – Phúc ngay lập tức lên tiếng, xuất hiện trước mặt tôi

- Em…sao lại ở đây?

- Tại em có chút lo lắng nên đã đã xin phép được nghỉ hai ngày để lên thăm chị.

- Thật là, chị có phải là con nít đâu! – Tôi cảm kích nhìn Phúc

Hai chị em vui vẻ bước vào nhà. Phúc có vẻ cũng vừa mới tới nơi, balô mang theo vẫn còn đặt ngay cạnh cửa. Tôi ngồi xuống ghế, vỗ bộp bộp vào chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho cậu nhóc

- Hai bác biết em lên đây chứ?

- Dạ không! – Phúc nhún vai, ngồi xuống cạnh tôi – Chỉ là đi có hai ngày, cũng không phải là việc gì lớn lắm.

- Đừng nói chỉ là lên xem tình hình của chị. Không có việc gì chứ?

- À ừm…vì em không biết làm sao liên lạc với chị, nên phải lên tận đây. Em nghĩ chị muốn biết chỗ ở hiện tại của anh Khải…

- Em biết sao? – Tôi rất ngạc nhiên, có một chút vui mừng trong giọng nói

- Dạ! Nhưng em không thể dẫn chị đi gặp anh ấy được. Có lẽ anh Khải cũng không biết là em biết nhà. Em cho chị địa chỉ, chị tự tìm tới nha.

- Làm sao em biết được?

- Cái này…chị coi như em theo dõi anh ấy đi! – Phúc ngại ngùng, mắt đảo thành một vòng tròn – Buổi sáng khi báo vừa đăng tin, em cảm thấy rất lo lắng nên đã bắt xe lên thành phố ngay trong ngày, dù việc này làm em bị kỉ luật sau đó nhưng rất may em đã không chần chừ. Em đã đứng trước cửa nhà một lúc trước khi thấy anh ấy đi ra cùng với dì, còn mang rất nhiều đồ đạc…Em đã đi theo…Thế đấy.

- Em thật sự là chàng trai tốt. Chị cảm ơn em nhiều lắm! – Tôi nắm tay Phúc tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình

- Chị đừng nói là em chỉ chị. Em không muốn anh ấy nghĩ mình níu kéo. Chị biết đấy, em cũng sĩ diện lắm. – Phúc cười cười, có vẻ cố giấu sự ngượng ngùng của mình

- Phúc, chị là chị nên không thể bỏ mặc Khải, nhưng em thì khác, với những người không xứng đáng với mình, em hãy thật vui vẻ mà bỏ mặc họ. Phải làm cho họ cảm thấy hết sức ngu ngốc khi lạc mất mình. Hiểu chưa?

Phúc chỉ gật đầu, không trả lời tôi. Thật ra nói thì rất dễ, cũng như tôi đây, có làm được đâu. Cố gắng rất nhiều cũng chỉ có thể không khóc lóc nữa thôi, nhưng vui vẻ, lạc quan như ngày xưa thì khó vô cùng. Tôi rất ghét phải thừa nhận mình là kẻ khuyên người khác rất giỏi, nhưng lại là tấm gương vô cùng xấu.

- Haiz, mà thôi đi, chị mà như em, chắc đã vật vã chứ không thể bình tĩnh nói về người cũ như em được. Em dũng cảm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều! – Tôi vỗ bộp lên vai Phúc, đánh trống lảnh – Em đã ăn uống gì chưa?

- Em ăn rồi! Chị nghỉ ngơi đi! Em về nhà ngả lưng. Mệt rồi. Hì hì!

- Uhm, ngủ ngon!


Tôi nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ nhà trong tay, đứng bên đường nhìn về ngôi nhà nhỏ phía bên kia, trong lòng là một mối cảm xúc hỗn loạn. Căn nhà đó chỉ khoảng một phần năm ngôi nhà cũ của tôi, trước cổng còn có tấm bảng cho thuê. Hoàng Khải và dì sao lại trở nên thế này. Chẳng lẽ họ ra đi mà không được một đồng nào sao? Tôi khó khăn lắm mới lấy đủ dũng khí băng qua đường, gặp nhau trong tình cảnh này không biết có mùi vị thế nào đây.

Tôi đưa tay bấm chuông cửa. Một lúc sau, một người phụ nữ dáng vẻ tròn trịa bước ra, nhìn tôi đề phòng

- Cô kiếm ai?

- Xin hỏi ở đây có ai tên Hoàng Khải không?

- Có, nhưng cậu ấy đi làm sớm rồi. – Bà ta trả lời nhát gừng

- Vậy còn mẹ của Khải có ở đây không ạ?

- Bà ta hả? Ôi giời, chắc qua nhà hàng xóm đánh bài rồi. Không có ở nhà. Cô là ai?

- Dạ, cháu là họ hàng ở dưới quê lên thăm.

- Vậy hả? – Ba ta đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân – Nói thiệt với cô, bây giờ không biết đâu mà lần. Thấy cô bầu bì thế này nhưng tôi cũng không dám cho cô vào. Mắc công lắm…Thôi cô qua quán nước kế bên ngồi đi. Khi nào họ về, tôi sẽ gọi cô.

- Dạ, vậy làm phiền cô! – Tôi gật đầu, không ý kiến thêm nữa

Ngồi đợi rất lâu, rất lâu sau, cuối cùng không cần người phụ nữ trong nhà thông báo, tôi cũng có thể trông thấy dì từ đằng xa trở về. Dì cũng ngay lập tức phát hiện ra sự có mặt của tôi, ban đầu là bất ngờ, khẽ đứng khựng lại, sau đó đưa cặp mắt khinh thường nhìn vào cái bụng to tròn của tôi

- Mày làm gì ở đây?

- Con tìm dì và em…Con muốn biết hiện tại hai người ra sao rồi?

- Biết để làm gì? Để cười vào mặt tao hả? Mày đi đi!

- Dì…

- Cút! Tao mà la lên thì có mày xấu mặt đó.

Tôi hết sức bất mãn với thái độ của dì. Sau nhiều chuyện xảy ra như vậy nhưng bà ta vẫn không bỏ thói hung hăng, hồ đồ. Tôi lắc lắc đầu, không thèm chấp, quay lại ngồi ở quán nước. Sự thật là mục đích tôi đến đây không phải để kiếm bà ta mà là Hoàng Khải. Bà ta liếc tôi một cái, nguýt một tiếng rõ dài rồi mở cửa bước vào trong nhà. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ rồi nhưng sao vẫn chưa thấy Khải về. Tôi hơi sốt ruột, không biết do chỗ làm xa hay là em tôi phải làm quá nhiều việc.

- Cô nè!

- Dạ! – Tôi quay đầu nhìn người phụ nữ

- Khải nó về rồi đó. Nó có thói quen đi cổng sau. Tôi có nói nó là có người kiếm, nó vừa thấy cô đã quay vào, bảo không muốn gặp. Tôi thấy cô đang có thai, ngồi ở đây đợi cũng không tốt….Hay cô về đi!

- Cô…cô cho con vào nhà đi cô!

- Thôi, không được đâu. Tụi này ở tập thể, có gì bị đổ thừa mệt lắm….

- Vậy cô giúp cháu vào nói với Khải là cháu sẽ ngồi đây đợi đến khi nào nó ra gặp thì thôi.

- Thôi được rồi, để tôi vào nói tiếng nữa. Được hay không tôi không biết, nhưng tôi không ra báo nữa đâu à!

- Dạ, con cảm ơn!

Tôi kiên nhẫn ngồi đợi, dù lưng đã mỏi nhừ rồi. Tôi không tin Hoàng Khải nhất quyết không ra gặp tôi. Vì lẽ gì mà nó lại tránh mặt tôi, tôi thật sự nghĩ không ra. Hay nó trách tôi đến bây giờ mới tìm nó, như vậy tôi càng phải gặp để giải thích. Tôi đã mất một người vì hiểu lầm, không thể mất thêm một người nữa.

Trời đã chuyển sang nhá nhem tối, đường phố bắt đầu lên đèn. Chủ quán cafe nhìn tôi bằng cặp mắt khó chịu vì đã chiếm chỗ quá lâu. Tôi ái ngại nhìn ông ta, xin lỗi và gọi một chai nước suối thứ ba dù chai đầu tiên vẫn chưa uống hết. Có lẽ hôm nay không gặp được Hoàng Khải rồi, nhưng ngày mai tôi sẽ quay lại. Tôi chỉ cần xem nó bây giờ sao rồi, có khỏe không, giải thích tất cả mọi việc, rồi sau đó nếu nó không muốn gặp tôi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa. Tôi đứng dậy tính tiền, xoa xoa cái lưng, giơ tay bắt taxi.

- Chị Vy!

Tôi giật mình, vui mừng quay đầu lại. Hoàng Khải đứng trước cửa nhà, cặp mắt đầy tâm trạng nhìn tôi chằm chằm. Tôi vội vàng bước tới, Hoàng Khải lách người qua một bên, chừa một chỗ trống cho tôi vào nhà. Tôi có chút hụt hẫng với cách đối xử lạnh nhạt của em trai nhưng vẫn mỉm cười bước vào trong.


Căn nhà cho thuê này được chia thành các phòng nhỏ. Mỗi phòng chỉ ở vừa đủ hai người, nếu thêm một người ngay lập tức có cảm giác ngột ngạt. Hoàng Khải vì tránh bầu không khí đó nên không bước vào phòng mà đứng ở ngoài. Dì liếc xéo tôi một cái, rồi tiếp tục xem tivi, bỏ qua sự có mặt của tôi.

- Chị tới đây có việc gì?

- Chị tới thăm em. Chị mới biết chuyện, thời gian qua…

- Em nhìn chị – Hoàng Khải đưa mắt nhìn tôi một lượt – có lẽ sống rất tốt. Vậy được rồi, muốn thăm thì cũng thăm rồi, chị về đi!

- Khải, em có chuyện gì hiểu lầm chị phải không? Không phải chị không tìm em sớm đâu. Chị có nỗi khổ riêng mà. Em nghe chị giải thích.

- Không cần đâu. Em thấy tốt nhất chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa.

- Em đừng nói vậy mà. – Tôi hốt hoảng

- Chị quay về với anh ta đi. Em mới kiếm được việc làm. Em không muốn anh ta không vui, lại ảnh hưởng đến việc em khó lắm mới kiếm được. Mẹ con em cần tiền để sống.

- Chị…chuẩn bị ly dị rồi! – Tôi khó nhọc lên tiếng

- Tại sao? – Hoàng Khải không dám chắc những gì mình vừa nghe được, ngỡ ngàng nhìn tôi

- Chị bắt buộc phải lựa chọn. Và chị không thể không chọn em trai của mình. Bây giờ chị không còn ai bên cạnh, đến cả em cũng bỏ mặc chị, chị phải làm sao đây?

- Hừ, chả biết nó lựa chọn hay do thằng đó đá nó nữa. – Dì nhìn tôi dè bỉu

- Mẹ! – Hoàng Khải luôn luôn không thích cách đối xử của dì với tôi – Chị hai, chị nói thật chứ?

- Em không tin chị sao?

- Tin, em tin chị mà. – Hoàng Khải thay đổi nét mặt, vui mừng nắm lấy tay tôi – Tốt rồi, chúng ta có thể là một gia đình rồi!

- Tao thì chả tin nó!

- Chị tính thế này! – Tôi chả thèm chấp bà ta, nhìn một lượt căn phòng xập xệ – Chúng ta thay đổi chỗ ở đi. Không có tiền mua nhà thì cũng ráng kiếm một chỗ trọ lớn hơn. Sau này chị còn sinh em bé.

- Em không có khả năng. Lúc ra khỏi nhà mẹ và em không lấy một thứ gì hết. Sống đến bây giờ là nhờ tiền tiết kiệm bấy lâu nay của em. Mẹ lại…À ừm em chỉ mới kiếm được việc gần một tháng nay.

- Không sao! Chị có thể lo được. Em và dì cứ thu dọn đồ đạc đi, khi nào kiếm được nhà, chị sẽ báo. Đây là số điện thoại của chị. – Tôi lấy mảnh giấy nhỏ, ghi lại số

Hoàng Khải đỡ tôi đứng dậy, ánh mắt đã trở lại yêu thương và dịu dàng. Đứng bên ngoài đợi taxi với tôi, Hoàng Khải nói: “Chị hai, có lẽ một lúc nào đó, chúng ta cần phải ngồi lại tâm sự. Em rất nhớ khoảng thời gian trước đây!”. Tôi nhìn em trai, cảm thấy trong lòng rất ấm áp, gật gật đầu. Tôi leo lên taxi, quay lại nhìn em trai đến khi xe rẽ sang đường khác.
Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 35

Sau mấy ngày vất vả tìm kiếm, tôi đã tìm được chỗ ở mới vừa ý. Hoàng Khải tay xách nách mang chuyển đồ đạc vào trong nhà. Căn nhà này được tôi thuê nguyên căn, vì nó khá nhỏ lại nằm trong hẻm sâu nên giá thuê không đến nỗi nào. Tuy nhiên so với căn phòng ọp ẹp cũ của em trai thì nó vẫn còn tốt chán. Tôi bước tới phụ Hoàng Khải một tay nhưng bị em trai phẫy tay từ chối, chỉ chỉ vào cái bụng đã rất to của tôi.

Cuối cùng công cuộc dọn dẹp cũng đã đâu vào đấy, dì nhanh chóng chọn cái phòng to nhất, bước vào đóng sập cửa trước mặt chị em tôi. Hoàng Khải nhìn tôi miễn cưỡng, đẩy tôi vào căn phòng nhỏ hơn, còn mình thì lót chiếu ngủ ngoài phòng khách.

Tôi gọi điện thoại thông báo cho Phúc biết rằng tôi sẽ chuyển nhà. Tôi không muốn Hoàng Khải khó xử. Đầu dây bên kia ngoài những chữ “Dạ, dạ” thì không góp thêm ý kiến nào nữa. Cúp máy, tôi mới yên tâm chợp mắt nghỉ ngơi sau khoảng thời gian khá mệt mỏi của mấy ngày qua. Không hiểu sao lúc trước chỉ nằm ở nhà, sức khỏe của tôi rất yếu, ngay cả đứa con đầu cũng không thể giữ. Bây giờ không những động tay động chân, tinh thần cũng chẳng thoải mái nhưng đứa trẻ này lại rất khỏe mạnh. Có lẽ ông trời còn rũ một chút lòng thương xót với tôi.

—————————–

Tôi bước qua nửa tháng thứ chín với vài cơn đau do co thắt, dần dần quen thuộc, không cảm thấy đau đớn như lần đầu tiên. Ngày sinh của tôi đã gần kề. Thời gian này rất quan trọng nên em trai hầu như không cho tôi làm việc nhà, tất nhiên không thể để dì làm nên mọi việc đều đổ dồn lên Hoàng Khải. Đối với việc bất công này, em trai tôi hoàn toàn không có ý phản đối, ngược lại còn rất vui vẻ. Hoàng Khải không còn là đứa em đầy tính tự trọng, tự cao tự đại ngày xưa nữa, nhưng tôi lại thấy em mình đã thật sự trưởng thành hơn rất nhiều.

- Mẹ và chị ra ăn cơm!

Tôi từ trong phòng bước ra, nhìn một bàn đồ ăn bốc khói nghi ngút, trong lòng không khỏi cảm thán

- Tay nghề em càng ngày càng cao đó!

- Tất nhiên! Em nghĩ do gen di truyền đó chị! – Em trai đưa mắt nhìn dì – Mẹ ngồi ăn đi!

- Lại là mấy món này sao? – Dì lấy đôi đũa khẩy khẩy chén cơm – Hay mày lại không đưa đủ tiền chợ cho em mày.

- Mẹ! Ngày nào mẹ không kiếm chuyện với chị thì ăn không ngon hả?

- Thôi đi Khải, tại chị không giỏi, sau này có lẽ việc tiền bạc nên để dì đưa cho em. Con thấy dì ở nhà không cũng rất thoải mái, chắc là có nhiều tiền lắm. Hay dì đưa một ít cho Khải mua đồ ăn hợp với sở thích của dì đi!

Tôi trước giờ chưa bao giờ nhún nhường trước bà ta. Nếu không vì đứa em trai này, bà ta được ngồi chung mâm với tôi sao. Đã không làm gì, sử dụng tiền của tôi mà còn lên mặt. Tôi đâu phải con nhóc 3-4 tuổi ngày xưa chứ.

- Mày….Tao không ăn nữa! – Dì đập chén cơm lên bàn, đùng đùng bước vào phòng

Hoàng Khải nhìn mẹ rồi lại quay qua nhìn tôi, không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng đành cầm chén cơm, khó nhọc lùa vội từng đũa

- Chị xin lỗi đã làm em khó xử!

- Là em phải xin lỗi mới đúng. Nếu không phải toàn bộ lương tháng này của em đều phải trả nợ cho mẹ thì chị không phải cực khổ suy tính vừa lo tiền nhà, vừa lo tiền chợ.

- Thật ra, nếu chị rút tiền trong ngân hàng thì sẽ không phải cực khổ thế này, nhưng chị không muốn dì ỷ lại. Bây giờ ngay cả đối mặt với khó khăn, dì vẫn bài bạc như thường. Chị xin lỗi, chị nói thẳng, chị vì thương em mới giữ dì ở lại, chứ dì chả phải máu mủ gì với chị mà được quyền nói nặng nói nhẹ.

- Em hiểu chị mà!

- Uhm, em hiểu chị thì tốt! Em chỉ cần biết, dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là chị em tốt! Về phần dì, chị giao lại cho em.

Hoàng Khải nhìn tôi, trong mắt ẩn chứa vạn điều khó nói. Tôi cố tình dường như không thấy, quay lại chén cơm của mình. Tôi không ăn thì cũng phải đề con tôi ăn. Thật ra một lý do tôi không rút tiền ngân hàng vì từ lâu tôi đã để dành phần đó cho con mình. Không một ai có thể đụng vào. Tôi rút tiền lãi mỗi tháng chi tiêu là quá lắm rồi!

———————————-

Tôi ngồi trong quán cafe, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trông thấy dáng vẻ hấp tấp của Phúc thì bật cười. Phúc được nghỉ phép vài ngày nên lên thành phố thăm tôi.

- Chị ở đây! – Tôi đưa tay ra hiệu

Phúc mỉm cười, nhanh chóng bước tới chỗ tôi. Lấy tay lau mồ hôi, cậu nhóc ngồi xuống ghế, gọi một ly cafe đá mà không cần đọc menu.

- Làm gì mà gấp gáp vậy!

- Em sợ chị đợi!

- Chị cũng vừa tới thôi! Sao lại được nghỉ phép mấy ngày thế?

- Em chuẩn bị đi tập huấn sáu tháng. Đã được chọn rồi, đợt này được cho về nhà chuẩn bị. Em tranh thủ chạy lên thăm chị!

- Tập huấn ở đâu?

- Trung Quốc. Chỉ sáu tháng thôi, nhưng háo hức lắm chị à!


Phúc vừa trả lời, vừa đưa ly cafe uống một hớp. Tôi đột nhiên nhận ra người ngồi trước mặt tôi không còn là một cậu nhóc e thẹn, dễ đỏ mặt, mà đã trở thành một thanh niên phóng khoáng. Thời gian dù không dài nhưng thay đổi quá nhiều thứ, kể cả một con người

- Vậy thì chúc em đi may mắn!

- Chị! Em muốn hỏi ý kiến chị một chuyện.

- Chuyện gì?

- Cái này…hơi khó nói một chút… – Phúc gãi gãi đầu

- Sao đây? – Tôi buồn cười, chẳng lẽ cảm giác lúc nãy của tôi là sai sao

- Em có hứa sau khi đi tập huấn về, sẽ trả lời một người…

- Hả? – Tôi hoàn toàn bị bất ngờ trước thông tin này – Ý em nói là có một người đã ngỏ lời với em?

- Dạ, anh ấy là vận động viên bóng rổ. Lâu lâu tổ điền kinh có đi ngang qua sân tập bóng rổ. Không biết sao anh ấy lại để ý đến em…

- Em thích cậu ta chứ?

- Em không biết. Cảm giác rất khác so với ngày xưa. – Phúc đưa tay khuấy ly cafe

- Vậy thì em có sáu tháng để suy nghĩ rồi đó. Ban đêm, khi không có ai bên cạnh, em hãy nhắm mắt lại, lúc đó em sẽ có câu trả lời.

Phúc đưa mắt nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng một bầu không khí im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. Tôi nghĩ rằng Phúc đã có câu trả lời, nhưng lại không muốn đối mặt. Người ta thường nói đau quá sẽ tự khắc buông tay, nhưng chỉ e là nhiều người thà mình đau chứ không nỡ nhìn vật mình trân trọng phải tan vỡ.

Đột nhiên nhắc đến đau, bụng tôi lại trỗi dậy một cảm giác đau đớn. Tôi nghĩ có lẽ lại là một cơn đau như mọi lần nên tìm cách chuyển tư thế một chút, nhưng lại không giảm, mà càng lúc càng đau hơn.

- Chị sao vậy?

- Đau… Chị nghĩ… phải vào bệnh viện… – Tôi khó khăn nói, mồ hôi đã tuôn ra như tắm – Điện thoại…gọi cho Khải giùm chị….

————————————

Tôi thật sự không ngờ mình có thể vượt qua được cửa ải đó. Ngay khi tiếng khóc của con cất lên, tôi biết rằng mình đã được tái sinh một lần nữa. Một cảm giác hạnh phúc, nghẹn ngào làm tôi rơi nước mắt. Do tôi sinh sớm nửa tháng nên con tôi được giữ lại theo dõi một ngày trước khi được đưa về phòng.

Nhìn đứa con bé nhỏ nằm trong nôi, tôi tự cười vu vơ một mình. Túc trực trong bệnh viện với tôi là dì, điều đó làm cho tôi rất bất ngờ, không nghĩ rằng dì có thể bỏ thời gian để chăm sóc mình. Hôm đó khi tôi được cho về phòng thì Phúc đã đi rồi, tôi nghĩ Phúc và Khải đã có khoảnh khắc rất khó xử, do đó Phúc không ở lại chờ tin của tôi cũng là một việc hết sức bình thường. Tôi có một chút tò mò, muốn hỏi Hoàng Khải nhưng thấy vẻ mặt ủ dột của em trai thì đành giữ lại trong lòng.

- Thằng chồng mày đúng là vô trách nhiệm. Con ra đời được ba ngày rồi mà cũng chưa thấy vô thăm lần nào…

- Anh Phong không biết đứa bé này là con anh ấy. – Tôi vừa nựng con vừa nói

- Vậy là sao?

- Với lại anh ấy đã đi công tác rồi, làm sao biết con đã sinh. Dù gì cũng sắp li dị, quan tâm nhiều mà làm gì.

- Đúng là… – Dì bỏ dở câu nói

- Mấy ngày nay thật cảm ơn dì.

- Tao chẳng qua không muốn nghe thằng Khải cằn nhằn, với lại nhà này bây giờ do mày nuôi mà…

- Dì! Chúng ta không thể sống thật vui vẻ với nhau sao?

Tôi không muốn ngày nào cũng phải gây gổ với dì, mở miệng ra là trong đầu phải chuẩn bị câu nói tiếp theo. Chưa kể tôi khổ một thì người ở giữa như Hoàng Khải khổ tới mười. Tôi không thể quý trọng dì, nhưng ít nhất phải sống hòa thuận, như vậy cũng tốt lắm rồi. Dì không trả lời câu hỏi của tôi, lẳng lặng đứng lên bước ra ngoài.

- Chị!

Hoàng Khải bước vào, tay xách một túi đồ khá lớn. Tôi chớp chớp mắt nhìn, đang định lên tiếng trách em trai sao lại mua lắm đồ như vậy thì Hoàng Khải đã đọc được ý nghĩ, lập tức nói:


- Không phải em mua, một chị y tá bảo có người gửi cho chị…Em không biết làm sao nên đành nhận lấy.

- Có nhầm lẫn gì không?

- Em hỏi kĩ rồi. Đúng tên đúng số phòng.

- Đưa chị xem là gì!

Hoàng Khải đưa túi đồ cho tôi. Khi từng món đồ được lấy ra, tôi dường như cảm thấy một cơn bão cát vừa thổi qua, khiến mắt tôi mù mịt, cay đến phát khóc. Đây đều là những thứ Thanh Phong từng mua cho tôi và bị tôi nhờ chị Ba trả lại. Tôi nhớ chúng vì vào buổi tối hôm đó, trước ngày anh đem chúng đi, tôi đã ngồi ngắm từng món một. Ngắm rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi mọi chi tiết đều ăn sâu vào tâm trí. “Thanh Phong, anh đang làm gì vậy? Anh phải làm em đau khổ đến chết đi mới vui lòng sao?”

- Để em vứt đi! – Hoàng Khải trông thấy phản ứng của tôi, dường như đã hiểu được sự tình

- Đừng! – Tôi cản lại – Chị đã vứt chúng một lần rồi. Cuối cùng chúng vẫn quay lại.

- Tùy chị! – Hoàng Khải khó chịu nói – Cháu ngoan! Cậu vào thăm này!

Hoàng Khải hôn lên trán Hy Hy – tên ở nhà của con gái tôi – sau đó ngồi bên góc giường nhìn chằm chằm cháu. Tôi xếp đồ đạc vào túi, khẽ ngã người ra giường. Hàng loạt câu hỏi chạy lung tung trong đầu, làm tôi muốn hét lên xua tan chúng đi. Có lẽ một lúc nào đó thuận tiện, tôi sẽ phải tìm người có câu trả lời để giải đáp cho tôi, không thì tôi sẽ hóa điên mất.
Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh – Chương 36

Tôi bế Hy Hy lên, không hiểu sao nãy giờ con cứ khóc mãi. Dì từ nhà bếp bước vào phòng, nhìn tôi một cái, không nói không rằng đưa tay đón lấy Hy Hy

- Giữ một đứa nhỏ cũng không xong!

- Cháu đã uống sữa rồi, cũng không có đi vệ sinh, sao lại khóc thế chứ? – Tôi lo lắng

- Có thể bú chưa đủ! Đưa bình sữa đây!

Tôi ngoan ngoãn đưa cho dì. Quả thật sau khi uống thêm một chút, Hy Hy đã ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của dì. Đừng trách tôi, vì tôi chưa có kinh nghiệm mà. Dì nhướng mắt, tỏ vẻ tự hào, sau đó đặt bé vào nôi, quay lại bếp. Tôi gãi gãi đầu, làm mẹ thật sự khó quá đi. Tôi mở tủ quần áo, định lấy cái khăn đắp cho con. Bỗng nhiên trong đống quần áo rớt ra tấm hình đã được dán lại bởi băng keo. Tôi vội vàng định cúi xuống nhặt lên, nhưng không biết Hoàng Khải bước vào phòng từ lúc nào, đã nhanh tay nhặt giúp.

- Chị!

Hoàng Khải định đưa cho tôi, nhưng cũng đã kịp đưa mắt nhìn qua tấm hình. Sau đó ngay lập tức, động tác của nó khẽ khựng lại, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang kích động. Tôi định lấy lại thì nó đã rụt tay lại, dán chặt mắt vào ba người trong tấm hình

- Người này…không phải là mẹ em sao?

- Uhm! – Tôi khó xử, né tránh ánh mắt của Hoàng Khải

- Còn người đàn ông này là ai? Đứa bé này nữa?

- Chị…không biết!

- Không biết? Vậy làm sao chị có tấm hình này?

- Chị… – Đến lúc này tôi không biết phải trả lời thế nào

- Em sẽ hỏi mẹ!

Không để cho tôi phản ứng, Hoàng Khải đã lao ra khỏi phòng. Tôi cắn chặt môi, vẫn không đủ dũng khí để đuổi theo, đến khi nghe tiếng chén vỡ trong bếp, tôi mới biết mình đã gây chuyện lớn rồi. Tôi chạy vào bếp, thấy Hoàng Khải nắm chặt nắm tay, cặp mắt đỏ ngầu, còn dì thì mặt mày tái mét, đang dựa lưng vào tường cố gắng chống đỡ sức nặng của bản thân.

- Mẹ! Ông ta là ai? Đứa bé này là ai? – Hoàng Khải bước tới, dùng cả sức lực lay người dì

- Khải! Em bình tĩnh!

- Chị biết chuyện gì đúng không? – Hoàng Khải quay qua nhìn tôi

- Không…Chị thật sự không biết! – Tôi cố sức lắc đầu

- Được rồi! – Dì hét lên – Một là con muốn biết sự thật và nhìn mẹ chết trước mặt con, hai là con bỏ qua đi, chúng ta xem như chưa từng thấy bức hình này.

- Tại sao? Tại sao lại giấu con? Người đàn ông này không phải là ba, đứa trẻ này cũng không phải là con. Họ là ai? Là ai?

Dì đau khổ, run rẩy quỳ sụp xuống sàn nhà. Tôi đứng một bên, cắn chặt môi. Tôi không nghĩ chỉ với một tấm hình lại làm Hoàng Khải xúc động như vậy. Bây giờ tôi mới biết dì trong lòng em trai tôi luôn luôn là một hình tượng tốt đẹp, không hề có quá khứ đen tối. Tôi không biết ẩn tình trong câu chuyện này là gì, nhưng nhìn dì chỉ biết khóc nức nở, không thể biện minh, tôi đoán rằng sự thật rất khủng khiếp. Có chăng mọi ân oán mà chúng tôi phải nếm trải đều là do dì gây ra.

- Đó là…là chồng trước của mẹ. Còn đứa bé đó là anh trai cùng mẹ khác cha với con. Họ đều đã chết trong một trận hỏa hoạn. – Cuối cùng dì không chịu nổi sự dồn ép của Hoàng Khải, run rẩy thốt ra từng chữ

Không chỉ mình Hoàng Khải chấn động, mà ngay cả tôi cũng không thể giữ bình tĩnh. Sự thật này dù tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn khiến cả người tôi run lên bần bật. Hai người họ không chết, họ đã quay lại trả thù cả nhà chúng tôi. Trận hỏa hoạn? Năm đó là tai nạn hay do ai sắp đặt? Nếu vì tai nạn, tại sao ông ta lại muốn trả thù? Thanh Phong là anh trai của Hoàng Khải, anh có biết điều đó khi lập kế hoạch không hay chỉ làm theo lời ba mình. Tôi bám vào thành bàn, không để cho những câu hỏi khủng khiếp quật ngã.

- Họ vẫn chưa chết!

- Hả? Không, không đúng, chính mắt tao…Chính mắt tao…

- Người đàn ông đó chỉ bị phỏng nặng, dung mạo bị tàn phá. Còn đứa bé đó vẫn bình an vô sự, đã trở thành một người đàn ông tài giỏi.. – Tôi vẫn tiếp tục nói, mặc kệ vẻ mặt bị đả kích đến méo mó của dì

- Làm sao mày biết? – Dì lao lên nắm chặt hai vai tôi

- Trận hỏa hoạn năm xưa chỉ là tai nạn? Hay có người khác sắp đặt? Dì, con nghĩ dì là người có câu trả lời chính xác…

- Im! Im ngay!

Bà ta như một con thú hoang bị sập bẫy, cất lên tiếng kêu thống khổ. Hoàng Khải đờ đẫn, tiến về phía tôi, ánh mắt bi ai, dường như muốn nhìn thấu tâm hồn người đối diện


- Cho em biết? Hai người đó là ai? Sao chị lại có tấm hình này?

- Là…chủ tịch tập đoàn K và con trai ông ta, Thanh Phong – Tôi nặng nề nói ra từng chữ

- Không đúng! – Hoàng Khải lùi ra sau mấy bước, không muốn chấp nhận những gì tôi vừa thốt ra

- Chủ tịch K luôn luôn đeo mặt nạ, đó không phải là phong cách lập dị, đó là cách ông ta che đi những vết sẹo chằng chịt.

- Trận hỏa hoạn đó…

- Cái này chị không biết! – Tôi đưa mắt nhìn dì – Nhưng chị nghĩ chúng ta đều có câu trả lời rồi.

Hoàng Khải lắc lắc đầu, quỳ sụp xuống sàn nhà. Khuôn mặt trở nên đờ đẫn, vô cảm. Dì vừa bước tới ôm Hoàng Khải vừa phẫn uất nhìn tôi, dường như nếu có thể sẽ giết tôi ngay lập tức

- Mày hài lòng chưa?

- Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Con đã cố giấu nhưng không thể giấu mãi được. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hận thù cứ trả mãi không hết hả dì?

- Mày đi hỏi lão ta đó! Tao không biết gì hết! Không biết gì hết!

—————————————–

Hoàng Khải vùng khỏi cái ôm của dì, chống tay ngồi dậy, không nói không rằng bước ra khỏi nhà. Tôi không muốn em trai vì tâm tình bất ổn mà gặp phải bất trắc nên cũng vội vàng chạy theo. Tôi thừa nhận mình vì muốn biết sự thật mà bất chấp nỗi đau của người đối diện, từng lời từng chữ đều cứa vào tim của em trai. Hình ảnh tốt đẹp của dì trong lòng Hoàng Khải bao nhiêu năm chỉ trong một đêm bị đánh sập hoàn toàn. Bây giờ dì không chỉ đơn giản là người mẹ hung hăng, hồ đồ, mê cờ bạc, mà còn là người phụ nữ hám lợi hám danh, còn có thể là người ra tay trong trận hỏa hoạn năm đó. Con người đáng sợ như vậy thật khiến người con hiếu thảo như Hoàng Khải cũng phải né tránh.

- Đợi chị với! – Tôi nắm tay kéo Hoàng Khải lại

- Để cho em yên!

- Em định đi đâu?

- Em đi kiếm Thanh Phong! Em phải chứng minh mẹ không đứng đằng sau trận hỏa hoạn đó. Mẹ chỉ nghĩ rằng họ đã chết!

- Thanh Phong đi công tác rồi! Em bình tĩnh lại đi!

- Vậy thì… – Hoàng Khải đột nhiên nắm chặt lấy vai tôi – Tìm ông ta, chị biết chỗ ở ông ta đúng không?

- Chị…

- Dẫn em đi! Ngay bây giờ, nếu không làm rõ mọi chuyện, em sẽ hóa điên mất. Xin chị!

- Chị e rằng ông ta sẽ không cho em câu trả lời mà em muốn. Chỉ cần nhắc đến dì, ông ta đã cho người lôi em ra ngoài. Nếu em đã tin dì, hà tất gì phải làm sáng tỏ mọi chuyện.

- Em thà đau lòng một lần, còn hơn khúc mắc suốt đời. Nếu mẹ nợ họ thì em sẽ đứng ra trả nợ. Nếu tất cả là hiểu lầm, em bắt họ phải trả hết cho chúng ta.

- Được, chị đưa em đi! – Ánh mắt kiên quyết của Hoàng Khải đã thuyết phục được tôi


- Hai người muốn gì? – Ba của Thanh Phong vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, nét mặt và giọng nói đầy vẻ chán ghét

- Ba đã cho tụi con vào nhà, chắc cũng đoán được mục đích tụi con tới đây. Con nghĩ hôm trước ba không kể con nghe vì ba xác định con không phải là khán giả ba muốn. Bây giờ con đã đem khán giả đích thực tới, ba không cần phải làm khó dễ nữa đâu.

- Hừ – Ông khẽ nhếch mép – Đúng là cô rất thông minh.

- Cảm ơn ba đã quá khen. Con so với những người trong nhà này chẳng qua như kẻ học việc thôi!

- Đã vậy hôm nay tôi không cần phải đóng kịch nữa. Khán giả đã có, tôi không bắt đầu thì xem thường mọi người quá.

- Chủ tịch… – Trợ lý Kim có ý định ngăn cản ông

- Không sao, bọn trẻ ranh này nếu biết chuyện, cũng chẳng thay đổi được gì.

Tôi nhìn Hoàng Khải, dùng mắt hỏi em trai rằng nó đã suy nghĩ kĩ chưa, có còn muốn nghe sự thật nữa không. Hoàng Khải nắm chặt tay tôi, tỏ ý rất kiên định. Ba của Thanh Phong nhìn chúng tôi, rồi ngả lưng ra ghế, mắt nhắm lại, có lẽ đang sắp xếp lại câu chuyện của mình.

- Chuyện xảy ra rất lâu rồi….

Đọc tiếp: Em Không Hiểu Lòng Anh - trang cuối

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.