pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Không Thể Buông Tay - trang 1


Chương 1: Ác mộng

Đã rất lâu rồi, Vệ Lam không mơ thấy cơn ác mộng này nữa.
Cô mặc bộ đồng phục trung học, một mình chạy băng băng dưới bầu trời quang đãng. Không biết đã chạy được bao xa, bỗng có tiếng sấm nổ đùng, trời đất mù mịt, mây đen kìn kịt kéo tới như thủy triều, thoáng chốc đã che kín khoảng không trên đầu cô. Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên thì thấy một con quỷ dữ chui ra từ đám mây đen, há cái miệng đầy máu về phía cô.
Sau đó lại là một cái giường lớn màu đen, cô nhìn thấy mình năm 17 tuổi, trần truồng nằm trên đó. Một đôi bàn tay thon dài, mang theo vẻ thú tính đáng sợ đang sờ soạng khắp người cô, vuốt ve mỗi tấc da thịt của cô.
Bàn tay ấy lướt qua đôi mắt đầy sợ hãi của cô, rồi chạm vào đôi môi đang run run, cái cổ thon mịn, đầu ngực hồng tươi, vòng eo mềm mại… Sau đó từ từ xâm nhập vào vùng cấm ẩn mật của thiếu nữ. Trên gương mặt tái mét của cô thiếu nữ Vệ Lam hiện lên vẻ mơ màng, cô uốn éo cơ thể, người run lẩy bẩy dưới đôi bàn tay ấy.
“Á!” Vệ Lam kêu thất thanh, từ trên giường ngồi bật dậy, đến khi nhìn thấy đây là căn phòng quen thuộc của mình thì mới dần bình tĩnh lại. Cô sờ lên trán, trên ấy đầm đìa mồ hôi, còn phía dưới của cô lại có cảm giác ươn ướt khó chịu.
Vệ Lam hít sâu một hơi rồi đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh để lau mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Một cô gái 26 tuổi nằm mộng xuân thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ. Có điều nếu giấc mộng xuân này còn mang theo một áp lực đáng sợ thì sẽ khiến người ta tỉnh lại có cảm giác buồn bực, bức bối.
Cô gái trong gương, có khuôn mặt đã trưởng thành.
Đúng vậy, cô đã sớm không còn là cô thiếu nữ 18 tuổi nữa rồi, không cần phải hoảng sợ nữa.
———————————–
Đã 8 giờ sáng mà căn phòng sát bên còn chưa có động tĩnh gì, Vệ Lam đứng ngoài gõ cửa: “Minh Quang, dậy đi!”
Một lát sau, một chàng trai đầu tóc bù xù, mặt còn ngái ngủ từ trong đi ra, ôm chầm lấy cô, làm bộ muốn hôn cô. Vệ Lam cười, đẩy anh ta ra. “Đi đánh răng đi. Nhìn bộ dạng của anh, chắc đêm qua lại thức đêm chơi game nữa phải không?”
Minh Quang lập tức mở mắt, cố làm ra vẻ cực kỳ tỉnh táo: “Tuyệt đối không có, anh vẽ bản thiết kế hơi khuya một chút, cho nên mới thiếu ngủ.”
“Được rồi, anh tưởng em sẽ tin chắc!” Vệ Lam chọt vào trán anh: “Mau đi rửa mặt đi, em làm xong bữa sáng rồi đây.”
5 phút sau, Minh Quang mặt mày sáng sủa trồi xuống bàn ăn. Anh bưng ly sữa đậu nành lên uống một hơi rồi nhìn Vệ Lam đang ngồi đối diện, mày khẽ nhíu lại, thuận miệng hỏi: “Lam Lam, sao mắt em y chang mắt gấu trúc thế? Tối hôm qua ngủ không được sao?”
Vệ Lam khẽ cứng người, sau đó trả lời qua loa. “Tối qua em mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy thì không ngủ tiếp được nữa.”
Minh Quang nhướng mày. “Mơ thấy ác mộng sao không gọi anh sang với em.”
Vệ Lam cười: “Gọi anh sang để thành gấu trúc chung với em sao?”
“Đương nhiên rồi, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu mà. Sao anh có thể bỏ mặc mình em giãy giụa trong nước sôi lửa bỏng chứ. Ha ha!”
Vệ Lam ngắt lời, không cho anh đùa giỡn nữa. “Được rồi, mau ăn đi rồi còn đi làm, hôm nay có khách tới phòng làm việc đó.”
“Ờ ha.” Minh Quang vỗ đầu. “Hôm qua tiểu Lí nói một khách hàng nữ muốn tư vấn về thiết kế biệt thự, 9 rưỡi sáng nay sẽ tới bàn bạc.”
“Vậy anh còn không chịu nhanh lên.”
Ăn sáng xong, Minh Quang đứng lên dọn dẹp chén đũa. 8 giờ 40 phút, hai người cùng nhau đi làm.
Vệ Lam và Minh Quang đã trải qua những ngày tháng thế này được 2 năm rồi.
Hai người học chung đại học, nhưng chính thức quen biết nhau là khi Vệ Lam đã tốt nghiệp được một năm, cùng mấy bạn học đại học tổ chức họp mặt, có một bạn dẫn theo đàn anh Minh Quang học trước họ một năm.
Đó là lần đầu tiên Vệ Lam gặp Minh Quang. Một anh chàng đẹp trai, rạng ngời như ánh dương, hài hước hóm hỉnh luôn được các cô gái yêu thích, kể cả Vệ Lam đang độc thân.
Trong buổi họp mặt, đôi nam nữ độc thân này nói chuyện vui vẻ, sau đó thường xuyên qua lại rồi trở nên thân thiết.
Vệ Lam và Minh Quang rất hợp tính nhau, khi ở cạnh nhau cảm thấy rất thoải mái, nên từ bạn bè trở thành người yêu một cách hết sức tự nhiên.
Minh Quang là một chàng trai cởi mở, vui tính, đôi khi hơi trẻ con nhưng không phải là vấn đề gì lớn lao. Từ nhỏ, Vệ Lam đã thích những anh chàng hoạt bát, rạng ngời như vậy nên kết thân với Minh Quang giống như là làm tròn giấc mộng thời niên thiếu.
Trai xinh gái đẹp, tâm đầu ý hợp, phải nói đây đúng là mối duyên trời ban.
Minh Quang học thiết kế nội thất. Anh là một người có lý tưởng, có tài hoa. Nhưng cũng vì có tài hoa cộng với sự bướng bỉnh và cao ngạo nên đi làm được 2 năm là đã không chịu nổi sự gò bó, cứng nhắc của công ty mà xin thôi việc, tự mở một phòng thiết kế và trang hoàng nội thất riêng.
Nhưng Minh Quang lại là kiểu người có tài hoa trong chuyên môn nhưng lại ngớ ngẩn trong việc quản lý. Anh không biết cách bàn giá cả với khách hàng, hợp đồng soạn ra thì đầy những chỗ hở, hợp tác với bên thi công thì rối tung cả lên.
Phòng làm việc chống chọi được mấy tháng, Minh Quang xoay như chong chóng, tình hình công ty thì hết sức thê thảm, sắp chết non đến nơi.
Vệ Lam không nỡ thấy anh ngày ngày bận tối tăm mặt mũi nên cứ có thời gian là giúp anh sắp xếp công việc, chẳng hạn như liên hệ với khách hàng, bàn giá cả, soạn hợp đồng, đôi khi còn chấm công.
Phụ nữ thường có khiếu hơn đàn ông ở những mặt cần sự tỉ mỉ, huống chi trước nay Vệ Lam làm việc thận trọng chu đáo, nên 2 tháng sau, rốt cuộc phòng làm việc của Minh Quang cũng đâu vào đấy. Anh cũng ý thức được tầm quan trọng của Vệ Lam nên mặt dày mày dạn năn nỉ cô thôi việc, cùng nhau quản lý văn phòng.
Xưa nay Vệ Lam rất nhanh thích nghi với hoàn cảnh, suy nghĩ vài ngày, cảm thấy không có vấn đề gì nên liền xin thôi việc, toàn tâm toàn ý quản lý phòng làm việc cho Minh Quang.
Minh Quang cố ý đặt tên phòng làm việc là Lam Quang, cười bảo phải làm nó thật sự trở thành công ty của hai vợ chồng.
2 năm nay, dưới sự tài hoa của Minh Quang cùng tài quản lý của Vệ Lam, Lam Quang dần đi vào quỹ đạo, đôi lúc không tránh khỏi va vấp nhưng cũng đủ khiến cho hai người trẻ tuổi kia không cần dựa giẫm vào cha mẹ mà đã có điều kiện vật chất đầy đủ, không đến mức lo nghĩ về tiền bạc.
Tình cảm của Vệ Lam và Minh Quang cũng rất ổn định. Họ vừa là người yêu, vừa là người cộng tác, là bạn bè. Kiểu tình cảm như vậy đúng là không gì tốt hơn.
Mọi tình yêu rồi cũng sẽ bớt đi nồng nhiệt, nếu tình yêu của họ được bắt đầu bằng phương thức hỗ trợ lẫn nhau thế này thì sẽ ngày càng vững chắc hơn.
Tóm lại, họ trải qua những ngày tháng bình yên thanh thản, cũng không thiếu ngọt ngào ấm áp.
Vệ Lam nghĩ, cuộc sống mà cô mong muốn chắc đại khái chính là thế này. Bình yên, an ổn, không cô đơn.
Nơi ở của họ cách phòng làm việc khoảng nửa giờ lái xe. Nửa năm trước, Minh Quang và Vệ Lam mua một chiếc Huyndai, thoát khỏi kiếp sống đợi chờ xe buýt. Lúc ấy, hai người còn vui vẻ chúc mừng một bữa. Niềm vui của những người bình thường là thế: có nhà, có xe, sau đó kết hôn, sinh con.
Có điều hôm nay trước khi ra đường, lẽ ra phải xem quẻ trước.
Minh Quang vừa lái xe ra khỏi khu nhà, khi rẽ ngoặt không chú ý đến chỗ ngoặt có một chiếc xe đang chạy khá chậm nên đã bất cẩn đâm vào đuôi của nó.
Dù đã kịp thắng lại nhưng vẫn nghe thấy một tiếng rầm, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ nghe ra có sự tổn hại.
Hai người đều giật mình, Minh Quang định xuống xe xem tình hình, nhưng còn chưa mở cửa xe ra thì đã bị Vệ Lam ngăn lại: “Để em đi, anh mà đi biết đâu lát nữa sẽ cãi nhau với người ta. Đã không còn sớm nữa, lỡ như trễ giờ, khách người ta không chịu đợi thì sao.”
Minh Quang nghe thế thấy cũng có lý. Đúng là tính tình của anh hơi nóng nảy, dễ xảy ra cãi vã với người ta. Vệ Lam là con gái, lại khá thận trọng và lí trí, đi thương lượng với người ta chắc sẽ không mất thời gian. Thế là anh gật đầu, ngồi yên trong xe.
Vệ Lam xuống xe, nhìn chiếc xe phía trước mặt mình. Cô không biết nhiều loại xe cho lắm, nhưng vẫn nhận ra đó là một chiếc Cadillac đắt tiền. Cô không khỏi thầm than xui xẻo, bởi vì đuôi chiếc xe đó bị chiếc Huyndai nhà mình đụng móp vào thấy rõ.
Cô liếc nhìn vào thùng xe. Cửa kính xe Cadillac màu tối, từ ngoài nhìn vào không thấy rõ, chỉ loáng thoáng thấy phía sau có một người đàn ông ngồi.
Lúc này, từ vị trí tay lái có một người đàn ông trung niên mở cửa bước ra, đi về phía cô. Ông ta ăn mặc không có vẻ gì là giàu sang phú quý nên với kinh nghiệm xã hội có hạn của mình, Vệ Lam đoán người này chắc là tài xế của người đàn ông ngồi trong xe kia.
Bác tài xế nhìn vết móp ở đuôi xe, mặt hầm hầm nhìn Vệ Lam, giọng có vẻ hơi ngang ngược. “Lái xe kiểu gì vậy?”
Vệ Lam biết mình đuối lý, cũng không muốn xảy ra tranh chấp với người ta nên không ngừng nói xin lỗi, rồi đưa tờ danh thiếp trên tay cho ông ta: “Chuyện này là lỗi của chúng tôi, bác yên tâm, chúng tôi sẽ không trốn tránh trách niệm. Tôi họ Vệ, đây là cách thức liên lạc với tôi. Về phần phí tổn bồi thường thiệt hại, đợi có hóa đơn sửa xe rồi thì bác hãy gọi cho tôi, tôi sẽ bồi thường theo yêu cầu. Bây giờ chúng tôi còn có việc, chúng tôi có thể đi trước không?”
Tài xế thấy cô dễ nói chuyện nên cầm tờ danh thiếp xem lướt qua, quay trở lại ghế sau xe, đứng ngoài cung kính gõ cửa. Sau đó, cửa kính xe liền từ từ hạ xuống một nửa.
“Cậu chủ, đây là danh thiếp của chủ chiếc xe gây tai nạn, nói là chờ có hóa đơn sửa xe thì liên lạc với cô ấy, cậu thấy phải xử lý thế nào?” Tài xế dè dặt nói với người ngồi trong xe.
Từ trong xe, một bàn tay thon dài nhưng đầy nam tính vươn ra, nhận lấy danh thiếp tài xế đưa. Không biết anh ta nhìn danh thiếp hồi lâu, hay là ngẫm nghĩ một lúc mà phải một lát sau mới trầm giọng nói với tài xế đứng ngoài. “Cứ làm theo lời cô ấy, tôi còn có việc, đừng dây dưa nữa.”
Nói xong, cửa sổ xe lại từ từ khép lên.
Giọng người trong xe rất nhỏ, Vệ Lam không nghe rõ được, chỉ nghe loáng thoáng. Nhưng chỉ chút loáng thoáng này thôi đã khiến cô chợt đờ người ra.
Rõ ràng giọng nói này là xa lạ, thế nhưng lại khiến cô có cảm giác quen thuộc đã lâu. Cảm giác này rất xấu, cô lập tức lắc đầu bảo mình phải bình tĩnh lại.
Bác tài xế quay lại nói với Vệ Lam. “Được rồi, coi như mấy người gặp may đó, cậu chủ của chúng tôi đồng ý cách xử lý của cô. Dù sao thì tôi cũng đã nhớ biển số xe của cô, cô chạy không thoát đâu.”
“Bác yên tâm, chúng tôi sẽ không quỵt đâu mà lo.” Vệ Lam kính cẩn khom người, sau đó trở lại xe, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lúc ấy, tự nhiên tim cô bỗng đập thật nhanh, cô chỉ muốn đi ngay lập tức.
“Em sao thế?” Minh Quang lo lắng hỏi.
Vệ Lam cười. “Không sao, chỉ có điều đụng trúng chiếc Cadillac của người ta, làm móp một lỗ thật to, chắc tháng này chúng ta làm không công rồi.”
Minh Quang khởi động xe, cười ha hả. “Tiền tài là vật ngoài thân, tháng này không có thì tháng sau làm bù, chỉ sợ gặp phải người khó nhằng thôi. Đúng là em ra tay thì vẫn hơn. Gặp anh chắc nói vài câu không hợp là cãi nhau với người ta luôn.”
Cá tính cởi mở, phóng khoáng này của Minh Quang cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cô thích anh.



Chương 2: Cố nhân

Đến Lam Quang, hai trợ lý ở văn phòng là Tiểu Lý và Phỉ Phỉ đã đi làm rồi.
Tiểu Lý thấy hai người chủ trẻ tuổi, nhanh chóng chạy đến báo cáo: “Vị khách hàng liên lạc hôm qua đã đến rồi, đang chờ ở phòng khách.”
“Ừ, biết rồi.” Vệ Lam gật đầu, nói với Minh Quang: “Em đi tiếp đãi cô ấy trước, anh đi chuẩn bị tài liệu nha.”
Minh Quang nháy mắt với cô mấy cái: “Có bà xã xinh đẹp tài giỏi của anh ra tay, không cần xem tài liệu gì hết, vị khách hàng kia sẽ sử dụng thiết kế của chúng ta thôi.”
Tiểu Lý ở bên cạnh cố tình run rẩy, lí lắc nói: “Mới sáng sớm mà anh Minh và chị Vệ đã ân ái rồi, còn không để cho thanh niên độc thân tụi em sống với.”
Minh Quang cười ha ha, đi đến phòng làm việc lấy tài liệu.
Vệ Lam mỉm cười, trừng mắt với Tiểu Lý, xoay người đi vào phòng khách.
Đẩy cửa ra, cô gái đứng bên trong đưa lưng về phía cửa, cẩn thận thưởng thức bức tranh trên tường. Đó là tác phẩm mà Minh Quang rất tâm đắc, rất nhiều khách hàng đến đây đều bị mấy bức tranh đó thu hút.
Vệ Lam ho nhẹ một tiếng: “Xin hỏi, là cô Quách đúng không?”
Cô gái nọ quay đầu lại, nhìn thấy người ở cửa, vẻ mặt vốn mỉm cười, bỗng nhiên hai mắt mở to, dường như bị kinh hãi, sau đó, biến thành mừng rỡ khó tin, hai tay che miệng, đôi mắt đã ngấn nước.
Vệ Lam cũng không tin vào mắt mình, cô há miệng, hồi lâu không nói được chữ nào. Hai người đều sững sờ nhìn nhau giây lát, cuối cùng là Vệ Lam phản ứng trước: “Chân Chân, sao lại là cậu?”
Quách Chân Chân chạy đến, ôm chầm lấy cô: “Vệ Lam, mình còn định hỏi sao lại là cậu chứ? Mấy năm nay cậu chạy đi đâu vậy? Sao một chút tin tức cũng không có?”
Quách Chân Chân và Vệ Lam từ nhỏ đã kết bạn trong nhà trẻ, mãi cho đến trung học đều chung lớp, có thể nói là tình bạn rất sâu đậm. Từ thời thơ ấu đến thiếu niên, tất cả những vui vẻ ưu sầu bi thương đều cùng nhau nếm trải, tất cả bí mật cũng chia sẻ cho nhau. Khi ba mẹ Vệ Lam bận công tác, cô từng qua nhà Quách Chân Chân ăn cơm không ít lần.
Hai người từng là cặp đôi thân thiết, còn từng lập lời thề ấu trĩ trong năm mới, chẳng hạn như nói phải vĩnh viễn làm bạn tốt của nhau, cùng nhau lên đại học, cùng nhau yêu đường, làm phù dâu cho nhau, làm mẹ nuôi cho đứa con sau này của đối phương.
Tóm lại, trong mười mấy năm niên thiếu của hai người, mức độ thân thiết còn vượt xa hơn chị em ruột thịt.
Chỉ có điều việc đời khó đoán, một đôi bạn tuyệt vời như vậy, cũng sẽ bỗng nhiên tan rã. Bởi vì liên quan đến một chuyện, sau khi Vệ Lam tốt nghiệp cấp ba, gần như mất liên lạc với tất cả bạn học, đương nhiên bao gồm cả người bạn thân Quách Chân Chân.
Hiện giờ bạn cũ gặp lại, tất nhiên xúc động vô cùng. Quách Chân Chân rất muốn biết, nguyên nhân tại sao người bạn thân của mình lại đột nhiên biến mất. Đây là vấn đề từng quấy nhiễu cô trong nhiều năm. Một người bạn quan trọng nhất trong đời lại mất liên lạc một cách khó hiểu, đối với một cô gái hơn mười mấy hai mươi tuổi mà nói, chắc chắn là một chuyện rất nghiêm trọng.
Vệ Lam nhìn thấy vẻ mặt kích động của cô, ngẩn người, trả lời cô nhưng tránh nói vào vấn đề chính: “Tốt nghiệp trung học xong thì nhà mình xảy ra chút chuyện, cho nên không có liên lạc với ai cả, mấy năm mình nay vẫn ở Giang Thành.”
Quách Chấn Chân vẫn kích động truy hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô chú có việc gì sao?”
Vệ Lam đẩy đẩy cô, cười xua tay: “Không phải không phải, tại mình xảy ra chút chuyện.”
Quách Chân Chân oán trách: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho dù là chuyện lớn cỡ nào, cũng không thể không liên lạc với mình. Mình là bạn tốt của cậu mà. Lúc ấy, mình còn đi tìm ông bà nội của cậu, họ chỉ biết là cô chú đón cậu đi rồi, cũng không biết rốt cuộc cậu thế nào. Sau đó, mình lại xuất ngoại, càng không biết liên lạc với cậu như thế nào.”
“Thì ra là cậu xuất ngoại.” Vệ Lam khéo léo nói sang chuyện khác.
“Ừ đúng vậy, mình xuất ngoại được hai năm, hiện tại vừa mới về nước được nửa năm. Nhưng mà ngẫm lại chúng ta cũng thật có duyên phận, đến trang hoàng nhà cửa, lại có thể gặp cậu. Không ngờ bây giờ cậu lại làm thiết kế.”
“Không phải mình.” Vệ Lam lắc đầu. “Văn phòng này là của bạn trai mình mở, anh ấy mới là nhà thiết kế, mình chỉ giúp anh ấy quản lý thôi.”
“Bạn trai?” Mắt của Quách Chân Chân sáng lên. “Trời đất, mình tò mò chết được, gọi anh ấy đến đây đi.”
Vệ Lam cười thầm, cô này thoạt nhìn y hệt như lúc nhỏ, vẫn nhiệt tình cởi mở như trước, đối với chuyện gì cũng tràn ngập hứng thú.
Cô vừa dứt lời, Minh Quang đã đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy hai cô gái này tay trong tay, nước mắt lưng tròng, bèn làm động tác ôm tim hoảng sợ, rồi sau đó cười đùa nói: “Anh đi nhầm phòng à?”
Vệ Lam buồn cười liếc anh một cái: “Đây là Quách Chân Chân, một người bạn thân rất lâu không gặp, không ngờ lại khéo như vậy.”
Quách Chân Chấn buông tay Vệ Lam ra, đi đến trước mặt Minh Quang, nhìn trái phải một phen, vuốt cằm gật đầu: “Không tệ, đây chính là kiểu mà Vệ Lam cậu thích, chúc mừng cậu nha!”
Minh Quang đi đến trước mặt Vệ Lam, khoác vai cô, khóe miệng cong lên vừa nói: “Thiệt không? Anh thật vinh hạnh quá. Nhưng mà lời chúc mừng này anh hy vọng sẽ nghe được khi tụi anh kết hôn.”
Vệ Lam giận dỗi đẩy anh, có hơi sẵng giọng: “Nói gì đó! Làm việc chính đi.”
Dường như Quách Chân Chân cũng mới nhớ ra gì đó, vỗ đầu: “Suýt chút nữa đã quên việc chính rồi. Bạn trai mình nhìn thấy thiết kế của văn phòng hai người trên tạp chí thì rất thích. Anh ấy về nước không lâu, mới mua một căn biệt thự ở Giang Thành, muốn nhờ hai người thiết kế giúp anh ấy.”
Vệ Lam đánh giá từ trên xuống dưới người bạn thân thuở xưa của mình, mới phát hiện cô gái trẻ trước kia đã sớm lột xác. Ngày trước, Quách Chân Chân vốn dĩ rất xinh, hiện giờ tháo bỏ vẻ bụ bẫm trẻ con lúc trước, diện mạo xinh đẹp toàn diện, hơn nữa mặc trên người toàn đồ hiệu, khí chất xinh đẹp hơn. Cô mỉm cười trêu chọc: “Xem ra Chân Chân của chúng ta đã tìm được một người đàn ông kim cương nha.”
Trong mắt Quách Chân Chân không chút nào che giấu kiêu hãnh: “Không gạt cậu, bạn trai mình quả thật rất lợi hại, anh ấy là tổng giám đốc của Tập đoàn Azre.”
Vệ Lam hơi bất ngờ, cô từng nghe nói đến tập đoàn Azre, là một tập đoàn truyền thông có chỗ đứng ở Châu Âu. Nghe nói người sáng lập là một người đàn ông Trung Quốc thần bí, bởi vì có lòng phát triển thị trường quốc nội, hai năm nay nghiệp vụ đã chuyển dời về Trung Quốc, trụ sở chính ở Giang Thành. Nhưng ông chủ của tập đoàn lớn kiểu này, dù sao cũng không đến nỗi còn quá trẻ.
Quách Chân Chân đại khái nhìn ra sự lo lắng của Vệ Lam, cô cười ha ha: “Lam Lam, không phải cậu nghĩ ông chủ của Azre là một lão già đó chứ? Không phải đâu, Je rất trẻ, hơn nữa còn rất điển trai nha. Chờ hôm nào cậu gặp được rồi, sẽ sợ hết hồn cho coi.”
Vệ Lam vì phỏng đoán lúc nãy của mình mà có chút xấu hổ, cười ngượng: “Chân Chân, chúc mừng cậu. Ngày nào đó nhất định phải để mình gặp vị tổng giám đốc của cậu nha.”
Vệ Lam khó mà tưởng tưởng được, một cô gái nhà bên đơn thuần lúc trước, hiện giờ lại có một người bạn trai khó lường như vậy.
Quách Chân Chân cười: “Điều đó là tất nhiên, đợi anh ấy có thời gian, chắc là sẽ hẹn hai ngươi cùng thảo luận chuyện thiết kế. Anh ấy dự định sống ở Giang Thành, cho nên rất xem trọng căn biệt thự này. Anh ấy cũng chỉ để mình đến nói chuyện trước với hai người, chi tiết cụ thể, chắc là anh ấy cũng đã có ý tưởng của riêng mình, còn muốn bàn bạc với nhà thiết kế.”
Minh Quang ở bên cạnh nghe cô nói thế, cầm quyển phác thảo trong tay đưa cho cô: “Đây là vài bản thiết kế tham khảo, em cầm về bàn bạc với bạn trai xem. Còn bản thiết kế cụ thể, phải đợi anh nhìn thấy biệt thự của hai người mới có thể vẽ ra được.”
“Vâng.” Quách Chân Chân cầm lấy quyển phác thảo, giơ tay nhìn đồng hồ, ra vẻ uể oải nói. “Vệ Lam, chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau, vốn dĩ phải ăn cơm cùng với hai người, nhưng mình có hẹn với bạn trai rồi.”
Vệ Lam nhanh chóng cắt ngang lời cô, cười nói: “Bạn trai quan trọng hơn, tụi mình còn nhiều thời gian mà. Dù sao mình cũng ở Giang Thành, không đi đâu cả.”
Quách Chân Chân mỉm cười đứng lên, đánh cô một phát tượng trưng: “Nếu đột ngột mất liên lạc như tám năm trước, mình sẽ không tha cho cậu.”
Vệ Lam giơ điện thoại lên: “Cam đoan sẽ mở máy 24/24 vì cô Quách Chân Chân.”
“Vậy cũng tàm tạm.” Quách Chân Chân giật lấy điện thoại của cô, nhập vào số của mình, rồi trả lại cho cô, “Hôm nào chúng ta hẹn lại nha, nhất định phải tám suốt một ngày một đêm mới được.”
“Nhất định.”
Vệ Lam đứng dậy tiễn cô, đi tới cửa, Quách Chân Chân bỗng nhiên quay đầu lại, mắt ươn ướt lên tiếng: “Vệ Lam, mình cũng không dám tin đây là thật, tám năm sau, chúng ta lại có thể không hẹn mà gặp.”
“Mình cũng rất bất ngờ.” Vệ Lam trịnh trọng nói: “Chân Chân, là mình không tốt, không nên không liên lạc gì với cậu.”
“Cậu biết là tốt rồi.” Quách Chân Chân làm vẻ mặt hung tợn. “Lần sau không phải tàn nhẫn làm thịt cậu thì không được.”
Minh Quang từ phía sau đi lên, nắm lấy vai của Vệ Lam, cười nói: “Nếu Lam Lam nhà anh đã làm sai chuyện, nhất định sẽ để cho em làm thịt.”
Tiễn Quách Chân Chân đi khỏi, Vệ Lam trở lại phòng làm việc, thở dài thườn thượt. Minh Quang từ phía sau đi lên, ôm lây cô: “Sao vậy em? Có phải gặp lại ban cũ, khiến em nhớ lại chuyện không vui trước kia không?”
Vệ Lam day day thái dương, nói mà không chút giấu giếm: “Chuyện lúc trước đã nói với anh đó, bây giờ gặp Chân Chân, khó tránh lại nhớ đến, trong lòng có chút sợ hãi không tên.”
“Đồ ngốc, có anh ở bên cạnh, em còn sợ cái gì? Hơn nữa cũng trải qua nhiều năm như vậy, loại khốn nạn ấy có thể cũng gặp báo ứng rồi.”
Vệ Lam giật mình, nói lẩm bẩm: “Có lẽ vậy.”
“Tóm lại là anh sẽ bảo vệ em thật tốt, tuyệt đối sẽ không để em bị tổn thương lần nữa.”
Vệ Lam quay đầu nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, phì cười thành tiếng: “Tiểu nữ đa tạ công tử!”
“Tạ thế nào đây?” Vẻ mặt Minh Quang đầy ý cười, đưa tay chọt vào chỗ xương sườn của cô.
Vệ Lam sợ nhột, nhịn không được bật cười, vừa đẩy anh vừa chạy trốn ở sô pha, hai người lăn lộn thành một cục. Khi Minh Quang hạ môi xuống thì cô tung cước đá anh bay khỏi sô pha, chống nạnh làm ra dáng vẻ hung dữ: “Còn không mau đi làm kiếm sống, trong nhà không còn gì ăn kìa.”
Minh Quang bật cười: “Xem cái kiểu này của em, chắc chắc là vừa mới nhìn thấy bạn học cũ kề cận bên người giàu có, nên bị kích thích. Là hối hận khi vớ phải ông chủ nhỏ như anh sao? Nhưng mà hối hận cũng vô ích, đã lên thuyền giặc của anh thì đừng mơ tưởng nhảy xuống nhé. Ha ha ha!”
Hai trợ lý ở bên ngoài nghe tiếng động, nhìn nhau cười gian, cực kỳ hâm mộ mà nhỏ giọng nói: “Tình cảm của anh Minh và chị Vệ thật tốt.”



Chương 3: Đụng xe

Phòng khách trong phòng làm việc có cấu trúc hình vuông, bên trong bày biện một vài món đồ cao cấp. Buổi chiều Vệ Lam đến cửa hàng vật liệu xây dựng với vài công nhân, lựa chọn tất cả nguyên liệu ột khách hàng mới, sau khi đi ra thì trời đã chập tới, đang định về nhà thì đột nhiên nhận được điện thoại của một khách hàng lớn.
Khách hàng này là một ông chủ khách sạn, họ Chung tên Kim, là một người đàn ông khoảng bốn mươi mấy tuổi, bụng phệ, đầu óc bã đậu. Lúc trước ông ta mời Lam Quang thiết kế trang hoàng khách sạn mới. Người này cũng được xem là khách hàng lớn của Lam Quang trong vòng hai năm nay, hiển nhiên phải làm tròn bổn phận của mình rồi. Trong vòng một tháng, Lam Quang phải đảm bảo chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, nhưng người khách này lại kì kèo không chịu thanh toán, Vệ Lam đã gửi fax thúc dục vài lần nhưng đều bị ông ta lảng tránh cho qua.
Đúng với câu nói, người càng giàu càng bủn xỉn….
Nhận điện thoại, Vệ Lam liền nghe thấy tên Chung Kim kia lớn tiếng nói: “Em Lam à, khoản tiền của em, anh đã chuẩn bị xong chi phiếu rồi, nhưng vẫn chưa có thời gian đưa cho em, thật ngại quá đi. Hay là vậy đi, bây giờ anh đang ở Phú Lệ, em tự mình chạy qua đây một chuyến lấy nó nha.”
Phú Lệ là một khách sạn cao cấp, Vệ Lam nghe thấy Kim Chung muốn thanh toán tiền, cho nên cũng không nghĩ nhiều, hỏi cụ thể ở phòng số mấy, rồi gọi xe đi đến đó.
Cô gõ cửa đi vào, cô được đón tiếp bằng gương mặt bóng loáng của Chung Kim, ông ta nở nụ cười dung tục. Phẩm chất của Chung Kim, Vệ Lam từng nghe nói. Minh Quang cũng nói rất nhiều lần, đàn ông cặn bã quá nhiều, trong những buổi xã giao các cô nàng xinh đẹp đều là những khối thịt béo bỡ với bọn đàn ông trung nhiên, bọn họ chỉ tiếc không thể một miếng ăn sạch hết, cho nên bình thường đi gặp khác hàng, đều là hai người đi chung. Nếu không phải cô vừa mới đi ra ngoài, cô chắn chắn sẽ không đi gặp khách hàng một mình.
Vệ Lam khách sáo chào hỏi Chung Kim, nhìn thấy trong lòng ông ta đang ôm mấy người, cô đại khái cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, nên đứng ngay ở cửa nói với ông ta: “Giám đốc Chung, tôi lấy chi phiếu rồi đi ngay, không làm phiền mọi người đâu.”
Chung Kim cười ha hả: “Em Lam, người đẹp đến rồi, bọn anh hoan nghênh còn không kịp, làm sao ngại em làm phiền chứ.” Nói xong, còn quay về phía một người thương nhân trung niên nói: “Giám đốc Lý, không phải ông nói rất thích thiếu kế của khách sạn chúng tôi sao? Đây chính là tác phẩm của người đẹp Vệ Lam đây. Ngôi nhà mới của ông muốn sửa sang lại, thì mời cô ấy là được rồi.”
Vốn dĩ Vệ Lam đã có chút chán ghét Chung Kim, nhưng nhìn thấy ông đang giới thiệu mối làm ăn cho Lam Quang, cô cũng không tiện tỏ vẻ khó chịu. Mỉm cười ngồi kế bên ông ta.
Vị Lý tổng kia nghe xong, rất có hứng thú, ngồi cách một cái bàn nói với cô: “Không ngờ cô Lam trẻ tuổi, lại giỏi đến thế.”
Vệ Lam mỉm cười, trả lời thành thật: “Tôi không phải kiến trúc sư, mà là bạn trai của tôi.”
Chung Kim sau khi nghe xong, ha hả cười to lên, bàn tay mập mờ vỗ vai cô: “Đúng đó, em Lam và bạn trai của em ấy là trai tài gái sắc đó.”
Vệ Lam hơi càu mày, lấy danh thiếp từ trong túi ra, đưa đến trước mặt Lý tổng, chỉ là mới đưa được một nửa, lại bị Chung Kim ngăn lại: “Ây da, chuyện làm ăn cần gì gấp, nếu em Lam đã đến rồi, chúng ta cũng uống vài ly đi, những chuyện kia còn rất nhiều lúc để nói đúng không nào?”
Giám đốc Lý nghe vậy, cũng mỉm cười hùa theo: “Đúng đúng đúng, chuyện làm ăn có gì phải vội, quen biết chính là duyên phận, chúng ta uống rượu trước đã.”
Vệ Lam biết rõ những ông già này đều ngâm mình trong rượu lúc làm ăn, cái gì mà uống trước rồi hẳn nói chứ. Vệ Lam tuy rằng ít tiếp xúc với khách hàng, công ty thiết kế dù sao cũng không giống như chuyện làm ăn khác, hiếm khi nói chuyện trên bàn rượu, cho cho dù có những chuyện phải giải quyết trên bàn tiệc, cô đều đi chung với Minh Quang, cô đàm phán, còn Minh Quang uống rượu. Minh Quang mặc dù làm việc không quá cẩn thận, nhưng về mặt này, lại rất đàn ông, chắn chắn không để cô chịu thiệt hại.
Nhưng bây giờ một mình cô đến đây, theo lý mà nói, không nên tiếp tục dây với những người này. Song cô nghĩ đến Lam Quang không dễ dàng gì mới đi lên được, bây giờ khách hàng tiềm năng đang ở trước mặt, chi phiếu của Chung Kim còn chưa đưa ình, nếu đi như vậy thì sẽ bất lợi. Đành phải dằn lòng, ngồi lại uống vài ly giống như những người khác.
Vừa uống vài ly xuống bụng, Chung Kim ngồi ở bên cạnh càng ngày càng có những hành vi vô lễ, trong miệng toàn những lời văng tục, nói ra làm ọi người đều cười ha hả. Trên bàn này chỉ có một mình Vệ Lam là nữ, rõ ràng đang đùa giỡn cô mà.
Càng về sau, hành vi của Chung Kim càng ngày càng đê tiện, hay khoác tay lên hông của Vệ Lam, còn sờ soạng vài cái.
Lúc đầu Vệ Lam đề phòng tránh né khắp nơi, nhưng cô say dần, đầu óc có chút mơ màng, cô biết rõ nếu còn như vậy, không chừng sẽ bị tên dê xồm này giở trò bậy bạ. Nên dứt khoát đứng dậy, nói với mọi người đi vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành làng, ánh đèn ở đây mờ ảo, cộng thêm cô đã hơi say, khi đi không kiểm soát được bước chân mà chao đảo, ánh mắt mơ màng nhìn về trước, chỉ biết ở phía trước có một gian phòng, một nhóm người mặc âu phục mang giày da, đang nối đuôi nhau đi vào, chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đó, dáng người cao ngất, gương mặt điển trai. Trong lòng cô hoảng hốt, hơi tỉnh rượu, dùng sức lắc đầu, trên hành lang giờ chỉ còn lại sự yên tĩnh, dường như lúc nãy chỉ là ảo giác.
Vệ Lam xoa trán, lầu bầu một mình: “Chắc mình hoa mắt rồi.”
Rửa mặt bằng nước lạnh xong, cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, cảm thấy mình hơi tỉnh rượu, chỉ là bước chân có chút chao đảo. Trong lòng nghĩ nếu còn uống tiếp với Chung Kim, cô sợ mình sẽ bị khiêng đi mất. Vì thế định đi vào nói lời chào tạm biệt.
Vừa quay lại phòng, đã thấy mặt mày Chung Kim đỏ ửng đứng ở cửa, Vệ Lam nghĩ vừa đúng lúc, nên chạy qua nói: “Giám đốc Chung, ông có thể đưa chi phiếu cho tôi được chưa? Tôi còn có việc phải đi trước, không làm phiền nhã hứng của mọi người.”
Chung Kim móc một tờ chi phiếu ở trong túi ra, cầm ở trên tay, lại không đưa cho cô: “Em Lam à! Em biết giám đốc Lý là người như thế nào không? Ông ta là nhà bất động sản giàu nhất khu vực Giang Thành này, nếu có được hợp đồng của ông ta, em biết sẽ như thế nào không?”
Lòng của Vệ Lam khẽ lay động, công ty Lam Quang của cô là một công ty nhỏ, phần lớn đều là những mối làm ăn nhỏ, nếu như có thể hợp tác với doanh nghiệp lớn, đương nhiên là một chuyện cực kỳ tốt.
Chung Kim nhìn thấy cô im lặng suy nghĩ, mỉm cười đem tờ chi phiếu nhét vào tay cô: “Vị giám đốc Lý đó là bạn làm ăn của anh, chỉ cần anh bằng lòng giới thiệu, ông ta nhất định sẽ đồng ý, ký hợp tác với bọn em đó.”
“Vậy thì cám ơn giám đốc Chung rồi.” Vệ Lam nhìn tờ chi phiếu trong tay, trong lòng lại có một linh cảm xấu. “Nếu như giám đốc Lý đồng ý hợp tác, tôi nhất định sẽ vô cùng cảm ơn về việc giám đốc Chung đã nói giúp, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ giảm năm phần trăm cho ngài.”
Chung Kim cười ha hả: “Em Lam này, xem ra chưa hiểu rõ ý của anh rồi, ý của anh em không hiểu sao? Em cho rằng anh thèm số tiền ít ỏi đó của em sao?” Nói xong, ông ta đã nắm chặt tay Vệ Lam, nói năng thô lỗ. “Yêu cầu của anh không nhiều, chỉ cần em ở với anh một đêm thôi, em thấy sao?”
Vệ Lam nghĩ rằng người này biết rõ cô có bạn trai, sẽ không trêu chọc cô, càng không trắng trợn trở trò xằng bậy, nhưng cô không ngờ ông ta dám nói ra yêu câu ghê tởm này, xem ra cô quá ngây thơ rồi. Nghĩ vậy, trong lòng liền dâng lên một sự chán ghét, đẩy mạnh đôi tay đang nắm lấy tay mình: “Giám đốc Chung, xin ông hãy tự trọng một chút, tôi không phải loại người như ông nghĩ.”
Chung Kim được nước làm tới, đi đến giữ chặt cô lại, múi rượu nồng nặc xông vào mũi cô: “Em ra giá đi nào? Bao nhiêu hử? Một trăm ngàn à? Hay hai trăm ngàn?”
Nhìn thấy cái miệng kia sắp dán vào mặt mình, Vệ Lam thấy buồn nôn, lấy hết sức đẩy ông ta ra, còn chưa hết giận, đạp ông ta một cái, nổi giận mắng chửi: “Đồ đê tiện! Ông không xem lại coi mình có gì tốt đẹp. Cho dù cho tôi một triệu, tôi cũng không thèm liếc mắt nhìn.”
“Đồ đàn bà thối tha! Muốn chết!” Chung Kim bị cô làm cho bẻ mặt bèn nổi giận, cộng thêm trên người có chất cồn, thở hồng hộc mà quật lại cô một cái, Vệ Lam khó khăn lắm mới tránh được, lại bị ông ta đẩy mạnh va vào tường.
Có lẽ do phát ra tiếng quá lớn, tất cả các khách ở đây đều chạy ra xem, nhân viên cũng vội vàng chạy ra xem tình hình. Vệ Lam sợ gây ra chuyện không hay, phun nước bọt vào mặt Chung Kim, không khách sáo tức giận mắng chửi: “Đồ thối tha, tôi cầu mong ông ra đường bị xe cán chết.”
Cô chửi xong, chạy vào nhà vệ sinh ở cuối hành lòng. Phía sau còn vang tiếng mắng chửi của chung Kim, cùng với giọng khúm núm an ủi không biết là bảo vệ hay nhân viên phục vụ.
Vệ Lam đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, tỉnh táo được một chút, nhìn vào gương mắng chửi Chung Kim mấy lần. Rồi mới nhớ đến gọi điện cho Minh Quang.
Cô chỉ nói sơ cho anh biết, nhưng trong đầu của Minh Quang đã biết xảy ra chuyện gì, trong điện thoại trước tiên mắng chửi Chung Kim một trận, sau đó lại dạy dỗ Vệ Lam: “Sao em không nói anh một tiếng để anh đi cùng em, lão già Chung Kim đó, bảo em tới khách sạn lấy chi phiếu, nhất định không có gì tốt đẹp, bình thường em thông minh như vậy, sao hôm nay lại làm chuyện ngốc nghếch thế.”
“Em chỉ tiện đường thôi mà!” Vệ Lam cả gan nói lại.
“Tiện đường của em suýt chút nữa tiện đường đánh mất mình rồi. Em đứng ở cửa Phú Lệ đợi anh, anh đến đón em.”
Vệ Lam vội nói: “Không cần không cần, anh từ nhà chạy đến đây rất lâu, em không muốn ngu ngơ đứng chờ ở đây, để em tự mình gọi xe về được rồi.” Cô nghe Minh Quang còn muốn nói gì đó, cô vội nói thêm. “Em không sao đâu, anh đừng lo dữ vậy, bốn mươi phút nữa về đến rồi thôi.”
Nói xong không đợi Minh Quang trả lời, cô cúp máy luôn.
Đi ra cửa lớn của khách sạn, Vệ Lam đứng trên đường gọi xe. Còn chưa đến chính giờ, cộng thêm con đường này xe đông đúc, cho nên xe taxi rất nhiều.
Nhìn thấy một chiếc xe taxi chạy đến, cô chuẩn bị vươn tay ra bắt xe thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ, cô quay đầu về phía phát ra tiếng nổ theo bản năng, chỉ nhìn thấy một chiếc Land Rover đụng vào một chiếc BMW.
Cô cảm thấy chiếc BMW đang nằm lật kia có hơi quen, tò mò đi về phía trước nhìn xem xảy ra chuyện gì.
Chỉ thấy cửa của chiếc BMW run run bị mở ra, bên trong có một người đàn ông đầu chảy máu đầm đìa, sau đó lảo đảo đi được vài bước rồi té ngã xuống đất.
Người lái chiếc Land Rover vẻn vẹn chẳng bị hư hao gì, vừa gọi điện thoại, vừa nhìn người ngã trên mặt đất, thái độ lạnh lùng, không hề coi đây một vụ tông xe.
Vệ Lam cho rằng mình nhìn nhầm, chen chúc vào đám người đang ồn ào, để đi về phía trước, lắc đầu mở to mắt ra, thấy người nằm trong vũng máu chính là Chung Kim, người mình vừa nguyền rủa “ra đường bị xe tông chết”.
Cô chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua, trong đầu chỉ còn lại cảm giác say, hoàn toàn quên hết những chuyện hỗn loạn xảy ra trong đêm nay.
Cô đột nhiên có một linh cảm xấu, trong buổi tối mùa hạ, cả người bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, giống như có một con dao sắc ở sau lưng. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm run rẩy dưới đất, rồi quay đầu nhanh nhìn về phái sau. Nhưng đập vào mắt, chỉ có người đi đường chỉ trỏ vào vụ tai nạn, mà không có bất kỳ gương mặt cô cảm thấy quen thuộc nào.
Cô lại nhìn người lái xe gây tai nạn đang bình tĩnh gọi điện thoại kia, nhưng đó là một gương mặt xa lạ không thể nào xa lạ hơn.
Sau cùng, Vệ Lam nhìn Chung Kim xui xẻo một cái, rồi xoa cái trán đau nhức của mình, cùng với cơ thể đang toát mồ hơi lạnh, rời khỏi tai nạn xe cộ không phải là trách nhiệm của mình.


Chương 4: Thân mật

Qua cơn khủng hoảng này, khi Vệ Lam bắt xe về tới khu nhà thì đã gần 11 giờ đêm. Lúc này, trong khu nhà hầu như không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm hè.
Người cô tự nhiên thấy ớn lạnh, không biết là do tác dụng của rượu trong người hay là do nỗi sợ hãi vô cớ từ sâu trong tâm thức. Cô cũng không biết sao mình lại sợ hãi, chỉ cảm thấy đêm nay thật kỳ quái khác thường. Lòng cô rối như tơ vò.
Một hình ảnh lóe quen thuộc lóe lên trong cô, Chung Kim nằm trên vũng máu, giãy giụa, rên rỉ.
Đầu óc cô rối tung, bước chân cũng nhanh hơn, tiếng giày cao gót giẫm vào trong đêm nghe lộp cộp. Nhưng không biết có phải cô bị ảo giác hay không mà dường như trong âm thanh do cô tạo ra còn loáng thoáng có thêm tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ khác nữa.
Lúc nặng lúc nhẹ, không nhanh không chậm, từ sau lưng cô truyền tới, cứ như là ma quỷ.
Nỗi sợ hãi trong lòng Vệ Lam ngày càng tăng lên, bước chân cũng càng thêm hỗn loạn. Trời đêm nay tối đen như mực, những vì sao lấp lánh mọi ngày nay bỗng biến đâu mất tăm, ngay cả đèn đường cũng mờ hơn mọi khi. Vệ Lam không có can đảm nhìn ra sau, cứ như là hễ nhìn lại thì chiếc hộp Pandora sẽ bị mở ra, tất cả mọi thứ tối tăm đáng sợ sẽ ùa tới như thủy triều, nhấn chìm cô.
Cô cảm thấy tim như muốn nhảy vọt ra ngoài nên quyết định đi nhanh hơn, ước gì có thể lập tức về tới nhà ngay.
Ai ngờ tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ kia vẫn cứ theo cô như hình với bóng, cứ như là đạp vào đầu óc cô, giẫm lên trái tim cô vậy.
Cuối cùng Vệ Lam không nhịn được nữa, cô hít sâu một hơi rồi bất ngờ xoay người lại.
Meo…
Ngoại trừ một con mèo mun không biết bỗng từ đâu chui ra, kêu một tiếng, từ dưới chân cột đèn lờ mờ nhảy phắt qua thì không có thứ gì khác nữa.
Vệ Lam nhìn con đường không một bóng người cùng bầu trời đêm tĩnh lặng, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác, thì ra chỉ là ảo giác.
Ngay lúc cô đang vuốt tay lên trán, bật cười vì thần kinh của mình quá nhạy cảm thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô vội vàng lục túi xách lấy nó ra, nhấn nút nghe thì nghe thấy giọng nói đầy vẻ sốt ruột của Minh Quang từ đầu bên kia truyền tới. “Em đang ở đâu vậy?”
“Em đã về rồi, sắp lên tới nhà đây.”
Rõ ràng giọng Minh Quang như thở phào: “Làm anh lo chết được. Anh nghe đài nói trước cửa Phú Lệ xảy ra tai nạn giao thông, anh gọi cho em mấy lần mà không ai nghe máy nên đang định đi tìm em đây.”
“Chắc lúc nãy em ở trên xe, điện thoại ở trong túi xách nên không nghe thấy. Em về tới ngay đây.” Vệ Lam vừa nói điện thoại vừa đi về phía dãy nhà mình ở.
Quả nhiên cô nhìn thấy Minh Quang đang đứng dưới lầu, ngóng về phía này. Vệ Lam cảm thấy lòng tự nhiên ấm áp trở lại, mọi nỗi sợ hãi vô cớ đêm nay lập tức biến mất hơn phân nửa. Cô tắt điện thoại, chạy về phía Minh Quang, dang hai tay ôm lấy anh.
“Em sao vậy?” Minh Quang vỗ vào lưng cô. “Có phải còn tức vì tên khốn Chung Kim không? Có cần anh đi cho gã một trận không?”
Vệ Lam ngước lên, lắc đầu. “Trước cửa Phú Lệ xảy ra tai nạn xe, người bị đụng trúng là Chung Kim, cả người đầy máu, chắc là bị thương nặng lắm.”
Minh Quang sững người, không dám tin. “Mẹ ơi, quả báo cũng nhanh thật đó!”
“Này, dù sao cũng là mạng người, anh đồng cảm chút có được không?” Vệ Lam đánh anh một phát.
“Cũng phải ha!” Minh Quang cười. “Tốt xấu gì cũng là một mạng người.”
Vệ Lam xí một cái, rồi hình như nhớ ra điều gì, lấy từ trong túi xách ra một tấm chi phiếu, mừng rỡ nói: “May mà đã lấy được chi phiếu, nếu không Chung Kim xảy ra tai nạn như vậy, không biết đến bao giờ mình mới thu lại được khoản tiền lớn ấy.”
Minh Quang lườm cô một cái, ôm eo cô, nói: “Còn nói anh không biết đồng cảm, em thế này thì có lòng đồng cảm chắc?”
“Chuyện nào ra chuyện đó chứ.” Vệ Lam biện minh.
Dù đã về tới nhà, nỗi sợ hãi trong lòng đã mất hơn phân nửa nhưng Vệ Lam vẫn còn hơi ớn lạnh, nhất là khi nhớ tới cảnh Chung Kim máu me đầy người thì không khỏi rùng mình. Cô nằm trên giường, trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được nên quyết định gửi tin nhắn, quấy rầy Minh Quang ở sát bên. “Tiểu Minh Tử, quả nhân không ngủ được, còn không mau sang thị tẩm.”
Tin nhắn gửi đi chưa đầy nửa phút thì Minh Quang đã đẩy cửa bước vào với nụ cười toe toét, rồi lao lên giường của cô.
“Sao vậy, tối nay sợ lắm hay sao mà bảo tiểu nhân hầu ngủ?” Anh chống tay nâng đầu lên, tay kia thì ôm Vệ Lam vào lòng.
“Ừ.” Vệ Lam thành thật gật đầu, ôm eo anh. “Cũng không biết sao nữa, tim em cứ đập thình thịch nè.”
“Nghiêm trọng thế á?” Minh Quang cười hề hề, đè cô xuống. “Nếu không chúng ta làm chuyện xấu đi?”
Vệ Lam ngẩn người ra. “Vậy thì thử xem sao.”
“Em chắc chứ?”
“Chắc… chắn.”
“Vậy anh bắt đầu đây.”
Minh Quang thuộc tuýt người hành động, được sự cho phép thì lập tức nhanh nhẹn cởi quần áo của hai người ra ngay. Vệ Lam cũng hơi phối hợp, thậm chí còn chủ động cởi quần của Minh Quang.
Hai người đều là thanh niên trai tráng, đã cởi thì không thể kiếm chế được. Vệ Lam cảm nhận được nơi ấy của Minh Quang đang đụng vào giữa hai chân mình.
Ôm nhau, hôn nhau, mọi chuyện cứ diễn ra hết sức tự nhiên. Bọn họ yêu nhau đã được hai ba năm, những hành động thế này cũng đã sớm xảy ra.
Nhưng khi bàn tay hơi chai sần của Minh Quang sờ lên cơ thể trần trụi của Vệ Lam, từng bước từng bước đi xuống thì cơ thể vốn đang mềm nhũn của cô cũng bắt đầu cứng dần theo bàn tay của anh. Cơ thể nóng bỏng cũng từ từ hạ nhiệt, dần dần trở nên lạnh giá.
Cuối cũng Minh Quang phải dừng lại, thở dài một cách nặng nề, xoay người xuống, ôm đầu của cô. “Em vẫn nghĩ tới nỗi ám ảnh ngày trước sao?”
Vệ Lam thất vọng gật đầu, nói với giọng trêu đùa. “Làm sao đây anh? Có khi nào em sẽ còn trinh cả đời không?”
Minh Quang ngắt cô một cái. “Làm gì có chuyện đó, em nghĩ anh là thái giám chắc? Bây giờ anh không ép buộc em, nhưng anh cũng phải nói trước, đến đêm động phòng hoa chúc, dù em có không khó chịu thì anh cũng sẽ cưỡng bức em.”
“Xí, có ai nói là gả cho anh sao?” Vệ Lam xì một cái.
“Chúng ta đã làm đến thế này mà em còn không muốn gả cho anh sao?” Minh Quang nâng mặt cô lên, hôn một cái thật mạnh.
“Làm thế này là làm gì?” Vệ Lam giãy khỏi anh, cười ha hả: “Chẳng phải chúng ta chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm thôi sao? Còn trong sạch hơn nước tinh khiết nữa.”
Minh Quang cười, nằm ngay ngắn lại. “Em nói xem, nếu người khác biết chúng ta ở chung lâu thế rồi mà còn chưa làm thì có nghĩ là mình bị bệnh gì đó không?”
Vệ Lam cười ha hả. “Vậy chắc chắn sẽ nghĩ là do anh không làm được rồi.”
“Anh không làm được sao?” Minh Quang làm bộ dữ dằn, đè cô lại, vừa chọc lét vừa hôn khắp mặt cô, thở hồng hộc. “Em có tin là anh đè em ra làm liền bây giờ không? Xem thử anh có làm được không thì biết.”
“Dạ dạ, em sai rồi, là do em có bệnh.”
“Ai da, mẹ ơi, không được rồi!” Minh Quang thở hổn hển, buông cô ra, bịt phía dưới lại. “Anh phải vào toilet an ủi người anh em của anh cái đã. Em ngủ trước đi, lát anh sẽ quay lại với em.”
20 phút sau, Minh Quang tươi tỉnh trở lại phòng, Vệ Lam đã mặc áo ngủ, ngồi trên giường, áy náy nắm lấy tay anh. “Minh Quang, anh có cảm thấy bạn gái như em đúng là không làm tròn trách nhiệm không?”
“Sao lại thế được?” Minh Quang ôm cô, cùng nằm xuống. “Lam Lam của chúng ta vừa giỏi giang, vừa đảm đang, là một người bạn gái đạt trăm phần trăm.”
“Anh đừng dỗ em.” Vệ Lam đẩy anh một cái. “Đàn ông các anh, ai chẳng là động vật dùng nửa người bên dưới để nghĩ, anh đừng nói là mình chưa từng mất hứng. Hay là lần sau anh cứ đè em ra làm cho xong đi, đừng có lo em có khó chịu hay không.”
“Em đừng có mà vũ nhục anh. Anh là một nhà thiết kế tài ba, chắc chắn là một người đàn ông phải dùng đầu óc để suy nghĩ, sao có thể chỉ nhìn vào nửa thân dưới. Đương nhiên là anh muốn làm chuyện đó với em, nhưng trong lòng em còn bị ám ảnh, trước khi khắc phục được nó, nếu anh mà cưỡng ép thì chỉ sợ là bóng ma trong lòng em càng nặng nề hơn.”
“Minh Quang, anh thật là tốt.” Vệ Lam cảm kích nói, nói xong lại cười ha hả một cách xấu xa. “Không cần em lên mạng đặt mua cho anh một con búp bê tình dục thật sao?”
Minh Quang vuốt cằm trông rất bỉ ổi. “Vậy em xem xem có Trần Vũ Yên hay không nha.”
“Đi chết đi.” Vệ Lam cười, đập cho anh một phát thật mạnh.
Trần Vũ Yên là nữ thần trong lòng Minh Quang, đó là một phát thanh viên xinh đẹp, nổi tiếng mấy năm nay, dáng người đạt tỷ lệ vàng, đã trói lấy trái tim của biết bao chàng trạch nam. Tuy Minh Quang không hoàn toàn là trạch nam, nhưng cũng là một thành viên trung trinh trong đám fan hùng hậu của Trần Vũ Yên. Anh thích lấy Trần Vũ Yên ra để chọc Vệ Lam, thích nhìn cô giả vờ ghen tuông. Đương nhiên, Vệ Lam cũng có chàng anh thần tượng, thỉnh thoảng lấy ảnh bán nude của mấy ảnh ra để trêu anh. Đây chỉ là trò đùa vô thưởng vô phạt, một thú vui của những người yêu nhau, sẽ không ai để nó trong lòng.
Minh Quang nói đùa xong, chợt nghiêm mặt, tức giận nói: “Nói thật, nếu để anh gặp được cái thằng từng quấy rối em, gây cho em nỗi ám ảnh lớn như vậy thì chắc chắn ông đây sẽ thiến nó.” Ngừng một chút, anh nói tiếp. “Lam lam, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cho nên không cần gấp gáp làm gì.”
“Em biết rồi. Ngủ đi.” Vệ Lam vỗ về anh, nói nhỏ trong bóng tối.
Vệ Lam và Minh Quang có thể được coi là một đôi tình nhân không có gì giấu giếm nhau. Lần đầu tiên khi hai người thân mật, Vệ Lam bỗng nhiên cứng đờ, người run lên, giống như là cực kỳ hoảng sợ.
Minh Quang còn tưởng là mình làm cô sợ, nhưng hỏi ra mới biết khi Vệ Lam 17, 18 tuổi đã từng bị một học sinh nam quấy rối nhiều lần, từ đó để lại nỗi ám ảnh nghiêm trọng.
Minh Quang có thể hình dung ra được việc một thiếu nữ gặp phải tình cảnh này thì nghiêm trọng đến mức nào, nên cũng rất thông cảm cho Vệ Lam, chưa từng cưỡng ép cô mà chỉ hy vọng cô có thể từ từ thoát khỏi bóng đen ấy.
Đây là điều làm Vệ Lam rất cảm kích Minh Quang. Mặc dù nhìn anh có vẻ không chín chắn, thậm chí còn hơi non nớt, nóng nảy, nhưng đối với cô, từ đầu tới cuối anh đều hết sức chu đáo.
Thật ra nỗi ám ảnh trong tâm lý đã sớm biến mất, ít nhất cô cho là vậy. Nhưng nỗi ám ảnh của cơ thể thì cứ như là một vết thương vừa kết vảy, hễ chạm vào là lại đau.


Chương 5: Je

Vài ngày yên ổn trôi qua, cảm giác không tốt của đêm đó cũng dần dần tan biến, Vệ Lam cũng hiểu được là do thần kinh của mình quá nhạy cảm. Từ trước đến nay cô luôn lạc quan cởi mở, cũng không thích vướng vào mớ ưu phiền không tên.
Chỗ bạn trai của Quách Chân Chân đã xác định sẽ dùng thiết kế của Lam Quang. Quách Chân Chân vui vẻ gọi điện thoại cho cô, hẹn với cô và Minh Quang thời gian đến xem biệt thự.
Vệ Lam vốn đã biết bạn trai của Chân Chân là kẻ có tiền danh xứng với thực. Nhưng khi theo địa chỉ đến nơi thì mới phát giác vẫn có chút ngoài dự kiến của cô. Vệ Lam theo Minh Quang làm thành một đội, coi như đã xem qua không ít khu nhà cao cấp và biệt thự, nhưng cho đến khi nhìn thấy biệt thự trước mắt này, mới biết được cái gì là… biệt thự cao cấp chân chính!
Minh Quang đỗ xe xong, hai người từ trong xe bước xuống, cổng lớn từ từ mở ra, đập vào mắt là bể bơi, vườn hoa và một căn biệt thự ba tầng, chiếm ít nhất ba ngàn mét vuông. Ở Giang Thành tất đất tất vàng này, Vệ Lam không dám nghĩ đến giá của nó.
Quách Chân Chân từ bên trong chạy ra đón tiếp Vệ Lam và Minh Quang: “Hai người đến rồi à?”
Vệ Lam nhìn xung quanh, tặc lưỡi nói: “Chân Chân, bạn trai của cậu không phải là Lý Gia Thành chứ?”
“Dẹp cậu đi!” Quách Chân Chân mỉm cười, đập cô một cái. “Mình đã nói với cậu rồi mà, anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Azre, năm nay còn chưa đến ba mươi tuổi được chưa?”
Vệ Lam tiếp tục nói đùa: “Chưa đến ba mươi tuổi mà có tiền vậy sao, chắc chắn là con trai của Lý Gia Thành, nếu không thì chính là con riêng.”
Minh Quang cười ha ha, tóm lấy mặt cô: “Lam Lam nhà anh chưa hiểu việc đời, nhìn thấy biệt thự cao cấp của hai người nên bị dọa đến choáng váng, nói hươu nói vượn. Chân Chân, em cũng đừng chấp nhặt với cô ấy.”
Quách Chân Chân mỉm cười: “Em còn không rành cậu ấy sao, từ nhỏ cậu ấy đã là miệng chó không mọc được ngà voi.”
“Này này này! Không chơi vậy nha, hai người hợp lại đối phó một mình mình, có thắng cũng đâu vẻ vang gì.”
Quách Chân Chân cười cười dẫn hai người vào bên trong biệt thự. Biệt thự chưa trang trí gì, có vẻ vô cùng rộng rãi, dáng vẻ của Vệ Lam giống hệt như Già Lưu bước vào Đại Quan Viên[1]: “Chân Chân, nhà lớn như vậy, chẳng lẽ hai người tính ở bên trong đánh nhau sao?”
“Mình cũng thấy to quá, nhưng Je thích yên tĩnh, cho nên muốn nhà to một chút.”
“Chân Chân, em đừng nghe cô gái không có kiến thức này nói hươu nói vượn, em nói xem hai người thích phong cách thế nào?”
“Xí…” Vệ Lam liếc anh, đẩy Quách Chân Chân tiếp tục đi tham quan.
Quách Chân Chân vừa dẫn đường, vừa nói với Minh Quang: “Je nói anh ấy đã xem qua bản thiết thế của hai người, rất có lòng tin với cả hai, cho nên làm theo ý tưởng thiết kế của hai người là được, không cần quá câu nệ.”
Vệ Lam đi đến trước cánh cửa màu đen được đóng chặt, nắm tay vịn vặn vặn, a một tiếng: “Đây là phòng ngủ chính à? Sao khóa lại vậy?”
“Ờ!” Chân Chân đi tới, gật đầu. “Đây là phòng ngủ chính, Je nói anh ấy sẽ phụ trách thiết kế nó, hai người không cần quan tâm.”
“Vậy à!” Vệ Lam lúng túng gật đầu, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khác lạ, nhưng không biết sao lại vậy.
Hai cô gái tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất, Minh Quang thì lấy thước cuộn ra đo đạc một cách chuyên nghiệp, thỉnh thoảng ghi chép lại.
“Lam Lam, bạn trai của cậu cũng không tồi, xem ra rất nghiêm túc, rất cầu tiến.”
Vệ Lam liếc nhìn Minh Quang đang bận rộn, mỉm cười hài lòng: “Cũng được, dù sao thì nồi nào úp vung nấy, mình là nồi, anh ấy là vung, phối vừa vặn.”
Quách Chân Chân hờn mát đẩy đẩy cô: “Không phải cậu muốn nói mình và bạn trai mình không xứng đấy chứ.”
Vệ Lam ngạc nhiên nhìn cô ấy, bật cười: “Mình đâu có quen Je gì đó của cậu, sao có thể cảm thấy hai người không xứng chứ. Chân Chân của chúng ta tốt như vậy, cho dù không xứng thì cũng là người khác không xứng với cậu.”
“Nói bậy nói bạ, cậu mà gặp anh ấy rồi, cậu sẽ không nói vậy đâu.” Chân Chân cười.
Vệ Lam nắm lấy bả vai cô ấy: “Mình nói thiệt đó, còn nhớ trước đây không, mình từng nói, Chân Chân của chúng ta nhất định sẽ tìm được một bạch mã hoàng tử chân chính.”
“Cậu cũng vậy mà, chẳng qua Minh Quang là hắc mã hoàng tử thôi.”
Minh Quang làm việc xong xuôi, đi đến cười nói với hai người: “Hai cô gái tán gẫu vẫn chưa xong à? Có phải khỏi cần về hay không?”
Vệ Lam đứng dậy, nói với Chân Chân: “Muốn đi cùng hay không?”
Quách Chân Chân lắc đầu: “Tài xế của Je sẽ đến đón mình.”
“Vậy à! Vậy tụi anh đi trước nha.” Minh Quang nói xong, điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên, nghe bên kia nói xong, nhanh chóng gật đầu: “Được, tôi lập tức tới liền.”
“Sao vậy anh?” Vệ Lam thấy vẻ mặt của anh hơi lo lắng.
“Lần trước trang trí quán bar kia, khách hàng nói cách trang trí của chúng ta có chút vấn đề, bảo anh lập tức đến xem.”
“Vậy anh đi đi.”
“Ừ, Lam Lam, em đi chung với anh…”
Minh Quang còn chưa dứt lời, đã bị Quách Chân Chân ngắt ngang: “Anh Minh Quang, anh bận thì đi trước đi, để em đưa Vệ Lam về, cũng để tụi em nói chuyện nhiều hơn.”
Vệ Lam cũng gật đầu: “Đúng đó, dù sao Chân Chân cũng có tài xế mà, để em đi nhờ xe.”
Minh Quang đi không bao lâu, xe đón Quách Chân Chân đã đến.
Vệ Lam theo Quách Chân Chân ra cửa, nhìn chiếc xe Cadillac màu đen đỗ trước cửa kia thì cảm thấy hơi quen mắt. Tài xế bước xuống xe, lễ phép mở cửa ghế sau cho hai người.
Lên xe, Vệ Lam không nhịn được, nhân lúc xe chưa khởi động, khều tài xế ở phía trước: “Bác tài xế, bác còn nhớ tôi không?”
Chiếc xe này đúng là chiếc xe bị Minh Quang tông vào đuôi cách đây mấy ngày. Nhưng mấy hôm nay, không thấy có ai liên lạc lại, chính Vệ Lam suýt nữa cũng đã quên mất chuyện này.
Quách Chân Chân thấy lạ hỏi: “Lam Lam, cậu biết bác Trương à?”
Bác Trương trong miệng cô ấy tất nhiên chính là bác tài xế này.
Bác Trương quay đầu nhìn Vệ Lam, hình như cũng nhớ ra: “Là cô Vệ đây mà.”
Vệ Lam hơi ngạc nhiên: “Sao không liên lạc lại với tôi vậy? Chẳng lẽ không cần chúng tôi bồi thường sao?”
Bác Trương à một tiếng: “Cậu chủ nói không có vấn đề gì lớn nên không muốn truy cứu.”
Quách Chân Chân thấy lạ, nhìn hai người: “Cậu từng gặp Je?”
Vệ Lam lắc đầu: “Đâu có, mấy hôm trước Minh Quang đụng phải chiếc xe này, khi đó chính là bác này lái xe nè, bởi vì đang gấp nên mình để lại cách thức liên lạc, bảo sửa xe xong thì đưa hóa đơn lại cho tụi mình, tụi mình phụ trách bồi thường.”
Bác Trương cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, sáng hôm đó đưa cậu chủ đi thì bị xe của cô Vệ tông vào đuôi xe, cô Vệ nói sẽ bồi thường, nhưng sau khi sửa xe xong cậu chủ lại nói cũng không có bao nhiêu tiền, nên bảo tôi khỏi cần liên lạc.”
“Vậy à!” Quách Chân Chân cười cười: “Je không phải là người nhỏ mọn, chút vấn đề nhỏ nhặt này chắc chắn ngại bảo người khác bồi thường phiền phức. Nếu anh ấy biết Vệ Lam cậu là bạn thân của mình, sẽ không tính toán đâu.”
Bác Trương cũng cảm thán: “Đúng đó, thật khéo, cô Vệ lại là bạn thân của cô Quách đây.”
Xe đưa Vệ Lam về văn phòng trước, hai cô gái tạm biệt mà lưu luyến không rời.
Sau khi bác Trương khởi động lại xe, qua kính chiếu hậu, Quách Chân Chân nhìn theo bóng Vệ Lam mờ dần. Khi bác Trương quay xe lại, cô làm như thờ ơ hỏi: “Lần trước bị Vệ Lam tông vào đuôi xe, Je không nói gì thêm à? Anh ấy có nói gì với Vệ Lam không?”
“Không có, lúc ấy cậu chủ ở trong xe không có xuống, hoàn toàn không nhìn thấy cô Vệ, chính tôi là người xuống xe thương lượng với cô Vệ. Cô Vệ đưa danh thiếp, cậu chủ nhận lấy, rồi nói sắp đến giờ, cứ làm theo lời cô Vệ nói là được. Sau khi sửa xe xong, tôi đưa hóa đơn cho cậu chủ, cậu chủ nhìn sơ qua rồi nói số tiền không lớn nên quên đi.”
“Vậy thôi à?”
“Vâng.”
Xe chạy đến dưới một tòa nhà cao cấp thì dừng lại, bác Trương xuống xe đứng ở ngoài, một lát sau, một người đàn ông cao to, phong độ tuyệt vời đi đến.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ống tay áo xăn đến khuỷu tay, cách ăn mặc có vẻ tùy ý nhưng lại sang trọng tao nhã khó diễn tả được. Khuôn mặt điển trai đến hoàn hảo, đôi mắt đen láy như mực càng thu hút sự chú ý của người khác. Tóm lại, toàn thân đều hiện ra khí chất hơn người. Nếu không phải khắp người anh tỏa ra sự lạnh lùng khó tiếp cận, có lẽ anh chính là loại đàn ông mà tất cả phụ nữ đều tự nguyện lao vào chỗ chết.
“Je.” Quách Chân Chân mở kính xe, vẫy vẫy tay với anh.
Trên miệng anh nhếch lên vẻ cười thản nhiên, cười cười với cô: “Nhà thiết kế đã xem biệt thự rồi?”
Vừa nói, vừa để bác Trương mở cửa xe, ngồi vào trong bên cạnh Quách Chân Chân.
“Xem xong rồi.” Quách Chân Chân gật đầu, “Họ nói vài ngày nữa là có thể đưa ra bản thiết kế.”
“Ừ.” Anh khẽ đáp,
Quách Chân Chân nhìn anh, như nhớ ra chuyện gì, nở nụ cười sáng lạn: “Chi Dực, anh xem khéo hay không? Cô chủ của văn phòng thiết kế Lam Quang lại là Vệ Lam. Trước kia em từng kể với anh về Vệ Lam đó, là bạn thuở nhỏ của em, anh còn nhớ không? Đúng rồi, lúc anh vào học lớp của tụi em, đã từng ngồi sau lưng cô ấy đó.”
Vẻ mặt của Chi Dực vẫn bình thường, hình như suy nghĩ một chút: “Hình như có chút ấn tượng.”
“Anh nhớ lại xem, anh thật sự không nhớ cô ấy à?”
Đoạn Chi Dực cười nhạt, thờ ơ lên tiếng: “Anh chỉ nhớ là khi em kể lại chuyện trước kia, hình như thường xuyên nhắc đến cái tên này.”
Dáng vẻ Quách Chân Chân có hơi nản lòng: “Em còn nghĩ rằng anh nhớ cô ấy chứ, khi đó anh ngồi ở sau lưng cô ấy rất lâu mà. Nhưng cũng đúng, bạn học trong lớp tụi em, e rằng một người anh cũng không nhớ. Lúc gặp anh ở Anh, em gọi tên anh, anh cũng đâu có chút ấn tượng gì với em.”
Khóe miệng Đoạn Chi Dực khẽ lạnh lùng cong lên: “Tính cách của anh chính là không thú vị vậy đó.” Dứt lời, lại nói tiếp, “Anh còn chút việc, đưa em về nhà trước.”
“Không phải đã nói cùng nhau ăn cơm trưa sao?” Vẻ mặt Quách Chân Chân có hơi bất mãn.
Vẻ mặt Đoạn Chi Dực lại thản nhiên như trước: “Anh bận, em ăn một mình nhé.”
Sau khi xe dừng lại, Quách Chân Chân miễn cường cầm lấy túi xách, chuẩn bị xuống xe, bỗng nhiên đụng vào vật gì cưng cứng trên chỗ ngồi, tiện tay cầm lên thì thấy: “Ủa? Là điện thoại của Vệ Lam mà, sao lại rớt trên xe?”
Ánh mắt Đoạn Chi Dực hơi sáng lên, trước khi cô mở điện thoại ra xem, đã lấy lại từ trên tay cô, nói một cách qua loa: “Tùy tiện xem điện thoại của người khác không phải là hành vi lịch sự, anh nói bác Trương đưa đến văn phòng của cô ấy là được.”
Quách Chân Chân bĩu môi, còn chưa kịp chào tạm biệt, anh đã kéo kính xe lên, kêu bác Trương khởi động xe.
Đoạn Chi Dực ngồi trên xe, trong tay cầm chiếc điện thoại vừa mới lấy từ trên tay của Chân Chân. Nhìn trân trối màn hình tối thui hồi lâu, im lặng mở ra, nhìn thấy nhắc nhở nhập mật mã, anh không cần suy nghĩ, liền tiện tay nhập vào vài con số.
Sau đó, suôn sẻ mở được điện thoại ra. Khóe miệng Đoạn Chi Dực nhếch lên thành nụ cười khinh khỉnh, quả nhiên vẫn ngốc nghếch như trước, cái gì cũng lấy sinh nhật làm mật mã.
Nhưng nụ cười này của anh còn chưa kịp hiện ra, liền nghiêm mặt lại, trên màn hình điện thoại là ảnh của một đôi tình nhân, biểu cảm của Vê Lam và Minh Quang cười đến rực rỡ, như là cười với người đang nhìn điện thoại này.
Sắc mặt Đoạn Chi Dực trầm xuống, cắn chặt môi, mặt tỉnh bơ nhấn vài nút, mở ra nhật ký cuộc gọi gần nhất, đa số là của một người tên Tiểu Minh Tử, rõ ràng là cách gọi giữa những người đang yêu nhau.
Anh cầm điện thoại, nhắm mắt một lát, khi mở mắt ra, sóng to gió lớn bên trong như như tan biến hết. Anh lại mở điện thoại ra, ngón tay thon dài bấm vài cái, im lặng cài đặt xong, đưa cho tài xế ở đằng trước: “Bác Trương, đến văn phòng thiết kế Lam Quang, cầm điện thoại trả lại cho cô Vệ.”————————————-
[1] Già Lưu là một nhân vật quê mùa Hồng Lâu Mộng, lần đầu đến thăm Đại Quan Viên xa hoa lộng lẫy trong phủ Vinh Quốc thì cứ há hốc mồm ra nhìn. Câu này dùng để tả dáng vẻ như nhà quê lên tỉnh của Vệ Lam.


Chương 6: Người quen cũ

Sau khi Minh Quang làm xong bản thiết kế đưa cho Quách Chân Chân, chưa đến hai ngày, Quách Chân Chân liền vui vẻ gọi điện thoại nói cho Vệ Lam biết, bạn trai của cô ấy rất hài lòng về bản thiết kế, hẹn bọn họ bàn bạc trực tiếp trong bữa cơm tối.
Khách hàng đã hẹn, đương nhiên không thể lỡ hẹn.
Một kiến trúc sư mọi ngày lôi thôi như Minh Quang, vẫn cố tình sửa soạn cho kỹ, giống như một anh chàng điển trai. Mình đã có danh tiếng rồi, không thể để cho Vệ Lam mất mặt trước Quách Chân Chân và bạn trai giàu có của cô ấy.
Vệ Lam cười to ha hả. Minh Quang chẳng qua chỉ chăm chút một tí xíu, nhưng đúng là nhìn rất đẹp, chắc chắn sẽ không ngờ rằng đây chính là người thường hay chơi game thâu đêm đến sáng, ngày hôm sau trưng bộ mặt râu ria lổm chổm, ngớ ngẩn đi ra ngoài.
Nơi hẹn là một nhà hàng xoay ở ven sông ở Giang Thành, gọi là ‘Một màu sông nước’, là một nơi giá cả đắt đỏ, chủ yếu phục vụ món tây.
Khi Minh Quang và Vệ Lam đến nơi thì Quách Chân Chân đang ngồi ở vị trí bên cửa sổ. Chỗ ngồi bên cạnh của cô ấy cũng đặt một ly cà phê giống như trước mặt cô ấy, chứng tỏ đã có người ngồi ở đó.
Quách Chân Chân mỉm cười nói với hai người: “Je vừa đi nhà vệ sinh rồi, hai người ngồi trước đi.”
Vệ Lam và Minh Quang ngồi xuống, Minh Quang rất khiêm tốn nói đùa: “Nơi này đắt như vậy, hai người nhớ nhẹ tay chút nha.”
Vệ Lam mỉm cười ra vẻ ghét bỏ anh: “Chân Chân, mình không quen tên này đâu nha.”
Quách Chân Chân cũng mỉm cười: “Hai người yên tâm, Je mời hai người, làm sao để hai người bỏ tiền túi chứ.”
“Vậy sao được? Làm gì có chuyện để khách hàng bỏ tiền túi.” Minh Quang hơi nghiêm mặt.
Vệ Lam hùa theo: “Đúng đó, bữa nay phải để bọn mình mời.”
“Hai người đừng khách sao nữa, chúng ta đều là bạn bè mà.” Quách Chân Chân làm ra vẻ giống như sợ hai người. “Hơn nữa, Je ấy, Vệ Lam cũng biết anh ấy đó.”
“Mình biết anh ấy sao? Sao có thể chứ?” Vệ Lam ngạc nhiên, cô nhanh chóng lật lại ký ức suốt hai mươi mấy năm trời trong đầu mình, nhưng cô quả thật không nhớ ra được bất kỳ người nào có thể trở thành tổng tài của Azre. Hơn nữa người đó không phải vừa mới ở nước ngoài về sao? Đời này cô chỉ mới đi Sing, Malai và Thái thôi.
Quách Chân Chân nở nụ cười rất thần bí: “Tóm lại cậu gặp thì sẽ biết thôi.”
Vệ Lam vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì bên ngoài cửa sổ thủy tinh đột nhiên có ánh sáng của pháo hoa lóe lên. Những luồng pháo hoa kia từ bờ sông bay lên, nở rộ trên bầu trời, ngang bằng với những tòa nhà cao chọc trời.
Lần đầu tiên Vệ Lam ngồi ở nơi có thể nhìn thấy pháo hoa rực rỡ đến như vậy, màu sắc của ánh sáng rất đặc biệt, toàn là màu xanh lam.
“Vệ Lam, nhìn kìa, đó là pháo hoa màu xanh lam đó, trước giờ mình chưa từng nhìn thấy.” Quách Chân Chân cũng có vẻ rất ngạc nhiên.
“Mình cũng chưa từng nhìn thấy.” Vệ Lam vô thức gật đầu, nhưng khi cô vừa dứt lời, trong đầu bỗng nhiên lại hiện ra cảnh tượng nhiều năm trước. Cô mới nhớ đến, đây không phải lần đầu tiên mình nhìn thấy pháo hoa màu xanh lam. Đó là một buổi tối của đêm ba mươi, pháo hoa màu xanh lam nở rộ trên bầu trời rất lâu, giống y như cảnh tượng trước mắt.
Vệ Lam thầm nghĩ mình thật quái lạ, vội lắc đầu, ném tâm trạng không tốt đó qua một bên.
Pháo hoa vẫn còn được bắn lên, Quách Chân Chân chợt quay đầu, tầm mắt nhìn ra phía sau Vệ Lam và Minh Quang, vui vẻ vẫy tay: “Je!”
Vệ Lam vô thức quay đầu lại.
Sau này, cho dù thời gian trôi qua bao lâu, Vệ Lam cũng khó có thể nói chính xác cảm giác trong giây phút đó.
Cô chỉ biết, mọi thứ xung quanh mình đều biến mất, cả người cô như bước vào một thế giới của người khác, cái thế giới đó đen tối không có ánh sáng. Hoặc có thể nói đơn giản hơn… thế giới của cô giống như sụp đổ trong giây phút đó.
Một người đàn ông dáng người cao ráo điển trai vẫy tay với Quách Chân Chân rồi đi đến, trên môi nở nụ cười, lịch sự, khách sáo đưa tay ra chào hỏi cô và Minh Quang: “Chào hai người, tôi là Đoàn Chi Dực.”
Minh Quang vội vàng đứng dậy, bắt tay với anh: “Chào anh Đoàn, tôi là kiến trúc sư Minh Quang của công ty thiết kế Lam Quang.”
Nói xong, anh mới nhận ra Vệ Lam vẫn còn ngồi đó không nhúc nhích, đẩy nhẹ cô một cái, rồi lại quay qua nói với Đoàn Chi Dực. “Đây là bạn gái của tôi Vệ Lam, công việc hành chính ở công ty đều do cô ấy quản lý.”
Vệ Lam bừng tỉnh lại trong tiếng tim đập loạn nhịp, do không muốn Minh Quang nhận ra mình có chỗ khác thường, cô vội vàng đứng dậy, đưa tay ra chào hỏi Đoàn Chi Dực: “Anh Đoàn, chào anh!”
Đoàn Chi Dực nở nụ cười lịch sự, cũng bắt tay cho có lệ với Vệ Lam: “Chân Chân luôn ở trước mặt tôi nhắc người bạn cũ như cô đây.”
Giây phút đó, Vệ Lam đột nhiên không có cách nào có thể gán ghép người đàn ông chín chắn ở trước mặt này với chàng thiếu niên lạnh lùng năm đó. Nếu không phải bọn họ đã từng cùng nhau sống chung mấy trăm ngày đêm, chứ không phải ba bốn ngày, cô nhất định sẽ cho rằng mình nhìn lầm rồi.
Quách Chân Chân kéo Đoàn Chi Dực ngồi xuống, mỉm cười nói: “Chi Dực, bây giờ anh nhìn thấy Vệ Lam rồi, anh có ấn tượng gì về cô ấy không?”
Đoàn Chi Dực nhếch miệng cười mỉm: “Ừm, có ấn tượng một chút.”
Chân Chân vui vẻ nở nụ cười: “Em nói mà, lúc đó anh ngồi ở phía sau Vệ Lam một thời gian dài, làm sao không nhớ cô ấy chứ?”
Sau đó Minh Quang mới từ từ nhận ra gì đó, nhìn Vệ Lam, rồi lại nhìn Đoàn Chi Dực, chợt hiểu ra nói: “Thì ra ba người là bạn học với nhau à!”
Vệ Lam cười ngượng: “Đúng, lúc trước có một khoảng thời gian học cùng lớp với anh Đoàn.”
Đoàn Chi Dực nở nụ cười như gió thoảng mây bay nói: “Đúng đó, ngày trước tôi có học cùng lớp với cô Lam một thời gian, không ngờ không gặp nhau nhiều năm như vậy, cô Lam vẫn còn nhớ đến tôi, tôi rất lấy làm vinh hạnh nha.”
“Anh cho rằng ai cũng giống anh à! Ai cũng không quen. Em dám chắc năm đó trong lớp không ai là không biết đến anh.” Quách Chân Chân thân mật dựa vào người anh, cười hi hi.
Lúc này người vui vẻ nhất là Minh Quang, giống như trút được gánh nặng nói: “Nếu mọi người đều là bạn học cũ, tôi cũng không cần khách sáo nữa. Vốn dĩ còn muốn giả vờ bình tĩnh kín đáo nữa đó.”
Nếu là mọi khi, Vệ Lam nhất định sẽ bởi vì anh nói đùa, mà hùa theo chọc anh. Nhưng lúc này trong đầu cô trống rỗng, tất cả mọi thứ đều đình công ngay lúc cô nhìn thấy Đoàn Chi Dực, chỉ có thể ngồi yên như khúc gỗ.
“Mọi người cũng đói rồi, chúng ta gọi món thôi.” Đoàn Chi Dực nhấn chuông gọi phục vụ đến, chỉ thản nhiên nói vài câu, lại giống như một tay điều khiển mọi thứ.
Minh quang cầm menu đến, dựa vào Vệ Lam, hỏi nhỏ: “Lam Lam, em muốn ăn gì nào?”
“Tùy anh thôi!” Vệ Lam chỉ cảm thấy cái menu trước mặt rất mờ nhạt.
Minh Quang cũng không phản đối. “Vậy anh gọi đó.”
Bữa cơm đó, Vệ Lam ăn không ngon. Cô giống như người mất đi vị giác, trên bàn bày đầy món ngon vật lạ, nhưng khi bỏ vào miệng, lại chẳng cảm nhận được gì. Thậm chí ngay cả động tác cầm dao nĩa cũng trở nên cứng nhắc.
Cô không biết mình đang lo sợ điều gì, nhưng ngay cả dũng khí để ngẩng đầu lên cũng không có. Không gặp nhau tám năm, không ngờ lại xuất hiện đột ngột như vậy, làm cho cô vô cùng hỗn loạn.
Vệ Lam ngồi ở một góc im lặng, còn ba người kia lại trò chuyện vui vẻ với nhau. Minh Quang và Quách Chân Chân trước giờ là người vui vẻ hay nói, còn Đoàn Chi Dực mặc dù không nói nhiều, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, khi nghe đến khúc nào hứng thú, thì cũng vuốt cằm gật đầu.
Người này cùng với chàng thanh niên yếu ớt lạnh lùng trong trí nhớ của Vệ Lam, đúng thật là hoàn toàn khác nhau.
Ăn được một nửa, cuối cùng Vệ Lam không chịu đựng được nữa, cô cảm thấy đầu óc của mình cần phải được tỉnh táo một chút, để đối mặt với mọi chuyện đang xảy ra trước mắt.
Từ nhà vệ sinh đi ra, Vệ Lam liền nhìn thấy Đoàn Chi Dực đang đứng dựa vào vách tường nhà vệ sinh trên hành lang, đang chơi đùa với điếu thuốc chưa châm lửa trong tay.
Dường như anh đang suy nghĩ gì đó, vẫn chưa phát hiện ra những thay đổi xung quanh mình.
Vệ Lam ngẩn người, hít sâu một hơi, đi về phía trước, nhỏ giọng gọi: “Đoàn Chi Dực.”
Đoàn Chi Dực ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt toát ra vẻ bối rối xa lạ, dường như mình thực sự không quen biết người đứng trước mặt… Nhưng đây cũng chỉ là dường như thôi. Khóe môi anh nhếch lên một vòng cung, từ từ mở miệng: “Vệ Lam, đã lâu không gặp.”
Tám năm, lâu thật, lâu đến nổi cứ như một thế kỷ vừa trôi qua.
Vệ Lam nhếch miệng, trịnh trọng nói: “Đoàn Chi Dực, chuyện giữa chúng ta, tôi đã không muốn màng đến, hy vọng anh cũng vậy.” Cô ngừng lại. “Cũng hy vọng anh đừng nhắc đến trước mặt Chân Chân và Minh Quang, tôi cảm thấy điều đó không cần thiết.”
“Chuyện giữa chúng ta sao?” Đoàn Chi Dực cầm điều thuốc ở trong tay ném vào sọt rác bên cạnh, giống như đang nghĩ gì đó, giọng điệu có chút đùa giỡn. “Đó chẳng qua chỉ là những chuyện bồng bột thời tuổi trẻ, đã nhiều năm trôi qua, tôi làm sao còn để trong lòng chứ. Ồ, đúng rồi, nhắc lại mới nhớ, có phải cô còn muốn tôi nói một câu xin lỗi với cô.”
Giọng điệu của anh làm cho người khác không thấy khó chịu, nhưng nghe anh nói như vậy, cuối cùng Vệ Lam cũng trút được gánh nặng.
Cô phải thừa nhận, Đoàn Chi Dực đứng trước mặt cô lúc này, xem ra đã trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều. Nếu như ngoại hình không giống nhau, cô chắc chắn không gán anh với một Đoàn Chi Dực tám năm trước. Cô nghĩ, lúc này đây, anh đúng thật chỉ xem những chuyện năm đó mình làm là bồng bột thời trẻ thôi.
Vì thế, Vệ Lam vẫy tay, trên môi mở nụ cười thoải mái nói: “Không cần không cần đâu, có lẽ năm đó do anh còn trẻ quá không hiểu chuyện thôi, hơn nữa tôi cũng không bị thiệt hại gì nhiều mà.”
Nói thì nói như vậy, nhưng Vệ Lam vẫn phải thừa nhận, đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn còn rất sợ người đang đứng trước mặt mình.
Đoàn Chi Dực nhìn cô, ánh mắt có chút lẩn tránh, sau đó nở nụ cười bình thản, thấp giọng nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Vô số lần tự lừa mình đây chỉ là trùng hợp, vô số lần nói với mình Đoàn Chi Dực đã trưởng thành không còn là chàng thiếu niên lạnh lùng năm đó, sau khi đi ra nhà vệ sinh Vệ Lam cuối cùng cũng thoải mái được một chút.
“Lam Lam, người bạn học cũ đó của em đúng là một ngôi sao sáng giá nha, vừa đẹp trai vừa có tiền, lại trẻ tuổi nữa.” Sau khi lên xe, Minh Quang vui vẻ đẩy cô, ngừng một chút, anh lại nhún vai. “Nhưng anh để ý, chân của anh ta hình như có vấn đề, cũng xem như có chỗ không hoàn mỹ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người có điều kiện như anh ta, cho dù bị tàn tật, cũng có trăm ngàn cô gái chết mê, cũng được gọi là người tàn tật đẹp trai.”
Vệ Lam cười cho qua, không trả lời anh.
Minh Quang nhìn cô, chọc vào má cô, nói đùa, “Lam Lam, em nói xem cả một buổi tối tâm trạng em cứ thấp thỏm vậy? Nếu không phải em với người bạn cũ Đoàn Chi Dực kia không thân, anh còn tưởng em gặp lại người tình cũ đó! Em khai thật đi, có phải năm đó em yêu thầm người ta không? Có phải em từng mơ mộng hão huyền đến người ta không hả?
Vệ Lam chua chát nhếch miệng, làm gì có mơ mộng hão huyền chứ, nếu có thì chỉ là một cơn ác mộng, nó quấy nhiễu làm cô gặp ác mộng nhiều năm qua.



Đọc tiếp: Không Thể Buông Tay - trang 2

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.