Duck hunt
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Không Thể Buông Tay - trang 4


Chương 18: Thi hỏng

Ngày hôm sau Vệ Lam tỉnh dậy, cảnh tượng tối hôm trước lại thoáng hiện lên, rồi lại nhìn quần áo ngủ đang mặc trên người. Gương mặt tự dưng đỏ lên vì xấu hổ và tức giận, nhưng không dám nổi giận ở trước mặt cái kẻ đầu sỏ đang ở bên cạnh mình, chỉ biết thở hì hụt đi rửa mặt thay quần áo.
Kỳ kiểm tra ba tháng một lần cũng đến. Trong khoảng thời gian này, Vệ Lam bởi vì mối quan hệ với Đoàn Chi Dực, làm cô lòng cô nặng nề, thái độ học tập cực kỳ tồi tệ. Sau khi làm kiểm tra xong, cô liền biết ngay mình chắn hẳn sẽ gặp phải một trận Waterloo[1] thảm khốc trong lịch sử rồi.
Sau khi có kết quả, đúng thật là thể thảm vô cùng. Từ trước đến giờ cô chưa từng lọt qua top năm, vậy mà bây giờ lại tụt xuống ngoài top mười của lớp. Điểm môn toán xưa nay chưa từng thấp đến vậy.
Vệ Lam bị đả kích lớn, cúi đầu nhìn phiếu điểm, vẻ mặt lo âu.
Cứ như vậy, đừng nói trường đại học lớn, mà ngay cả trường đại học bình thường nhất, cũng có thể trở thành chuyện viển vông.
Có lúc cô rất muốn nói hoàn cảnh tệ hại của mình cho ba mẹ đang ở phía Tây xa xôi biết, những chuyện như thế này, người lớn luôn có cách giải quyết. Nhưng nghĩ đến Triệu Phi, lại nghĩ đến những bức ảnh mình bị chụp, cô chỉ có thể lựa chọn im lặng.
Bởi vì đợt kiểm tra này là công khai nêu tên trước cả lớp, cho nên tất nhiên Quách Chân Chân biết cảnh thê thảm của Vệ Lam. Lại nhớ đến thái độ cố gắng gần đây của cô, làm cho cô ấy có chút khó hiểu. Thừa lúc hết giờ học, chán nản nằm dài ra bàn: “Vệ Lam à, rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì vậy? Có phải gần đây cậu chăm chỉ quá, gây áp lực quá lớn cho chính mình, cho nên làm bài kết quả không được cao không?”
Quách Chân Chân cảm thấy chỉ có lời giải thích này tạm coi là hợp lý một chút thôi.
Vệ Lam ngẩng đầu ai oán nhìn ánh mắt quan tâm của người bạn tốt, buồn bã thở dài vài tiếng, rồi lãi cúi đầu nằm gục xuống bàn. Cô rất muốn chia sẻ những chuyện không hay ho mà mình gặp phải cho người khác, nhưng lại hiểu rõ nếu như Đoàn Chi Dực biết cô kể cho người khác nghe, không biết sẽ đối xử cô như thế nào đây… Hơn nữa chuyện này quá quá quá mất mặt mà!
Quách Chân Chân nhìn thấy Vệ Lam không nói chuyện, lại nhìn thấy Triệu Phi đi đến đây, nên nháy mắt ra dấu với cậu ấy.
Tất nhiên Triệu Phi biết thành tích kỳ kiểm tra này của Vệ Lam rất tệ, nhìn thấy cô nằm ngoài danh sách top mười, đừng nói Vệ Lam, ngay cả cậu cũng lo lắng thay cho cô.
Nhìn thấy Vệ Lam nằm dài ra bàn, dường như rất buồn, Triệu Phi đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh bàn học, nhỏ tiếng gọi tên cô: “Vệ Lam à…”
Vệ Lam ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Triệu Phi, sống mũi chua xót, mấy ngày nay, cô ở chỗ Đoàn Chi Dực chịu uất ức, suýt chút nữa muốn trút sạch ra hết.
Triệu Phi nhìn thấy cô rưng rưng nước mắt, cho rằng cô buồn vì mình làm bài không tốt, vội vàng an ủi cô: “Ai cũng có lúc lên voi xuống chó mà, mới bị điểm kém có một lần thôi mà, cậu sợ chứ? Nếu cậu có vấn đề gì về môn toán, có thể đến hỏi mình mà.”
Vệ Lam càng rơi nước mắt nhiều hơn, gật đầu nghẹn ngào: “Mình không sao, do mình bị bệnh, người khó chịu nên mới ảnh hưởng đến đợt kiểm tra lần này.”
Triệu Phi nở nụ cười tươi tắn: “Mình biết rõ cậu có chuyện gì mà.”
Vệ Lam nhìn nụ cười của cậu ấy, tâm trạng tốt hơn chút, sờ chuỗi hạt may mắn trong tay mình, mỉm cười với cậu ấy: “Nó sẽ phù hộ mình.”
Lúc này, vừa đúng lúc Đoàn Chi Dực từ trong phòng học đi ra, lúc đi ngang qua hai người, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn chiếc vòng tay của Vệ Lam. Ngay cả Triệu Phi cũng cảm nhận được bầu không khí xung quanh trong chớp mắt giảm xuống thấp mấy độ, có chút hậm hực sờ mũi.
Nếu như nói lúc trước Vệ Lam cũng chỉ thấp thỏm lo lắng, trong lòng ít nhiều vẫn còn nghẹn nín vài lời, nghĩ phải hăng hái chống đối Đoàn Chi Dực như thế nào thì sau khi trải qua cuộc chiến kiểm tra Waterloo xong, thì nó đã làm cô xì hơi bẹp dí, uể oải không phấn chấn từ đầu đến chân.
Buổi tối sau khi về nhà Đoàn Chi Dực, cô cầm giẻ đi lau nhà, sự uể oải trên người dường như tản ra khắp căn biệt thự, ảnh hưởng rõ rệt đến Đoàn Chi Dực đang ngồi trên ghế sofa coi tivi.
Tiếng thở dài nho nhỏ phát lên không biết bao nhiêu lần, nó giống như móng vuốt con mèo cào cấu vào lỗ tai và trái tim cậu, vô cùng đau lòng, cực kỳ khó chịu. Cậu nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cái cô gái ngu ngốc này thật có bản lãnh làm cho người ta nổi điên.
Lúc Vệ Lam thở dài lần thứ n, Đoàn Chi Dực rốt cuộc cũng nhịn không nổi, cậu không kiên nhẫn cầm cái điều khiển tivi ném mạnh lên bàn, quay đầu quát dữ tợn: “Trong nhà cậu có người chết sao?!”
Vệ Lam vốn dĩ đang xót xa ình, bị tiếng gào thét bất thình lình của cậu làm hết hồn, thêm vào đó lời lẽ của cậu vô cùng độc ác. Hai má của Vệ Lam đỏ lên vì giận.
Con thỏ một khi nổi giận cũng biết cắn người nha! Nói chi cô còn là con người.
Vệ Lam tức anh ách ném thật mạnh miếng giẻ lau nhà xuống đất, đứng cách nhau vài mét, hét rống về phía cậu: “Tôi đang than vãn tên thối tha như cậu đó, tại sao không đi chết đi?”
Mặt Đoàn Chi Dực đen lại, khắp người vây bởi sự tức giận, rảo bước qua ghế sofa, đi đến trước mặt cô, một tay tóm lấy gấu áo của cô, tức giận nói: “Trí nhớ của cậu không được tốt sao?”
Vệ Lam có chút lo sợ, trái tim đập mạnh bùm bùm, nhưng giờ phút này lại muốn hơn thua một phen, bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn tên ác ma trước mặt, nhất định không chịu lép vế.
Hai người mở to mắt nhìn nhau ba mươi giây, đôi môi mỏng của Đoàn Chi Dực nhếch lên, chán ghét buông tay ra, nói với giọng mỉa mai: “Không phải làm bài điểm kém thôi sao? Học sinh có đầu óc ngu ngốc như cậu, làm điểm ới lấy làm lạ đó!”
“Tôi…” Vệ Lam bĩu môi, không cam lòng cất cao giọng nói: “Ba mẹ tôi là nhà khoa học, tôi không có ngu, không phải bị cậu ức hiếp, thành tích của tôi mới không tệ như vầy.”
Đoàn Chi Dực nghi ngờ liếc gương mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng xì một tiếng, quay người trở về ghế sofa, tiện tay lấy cặp sách của Vệ Lam, rút một bài kiểm tra ở bên trong ra, đứng tại chỗ giơ lên, nói lời cay độc: “Môn toán tám mươi điểm, còn không được trung bình, cậu giỏi thật nha!”
Mặt Vệ Lam đỏ ửng, làm bài được sổ điểm xấu hổ như vậy, đã mất mặt lắm rồi, còn gặp tên khốn khiếp kia làm nhục, cô tức anh ách, thở phì phò chạy đến, muốn cướp lại tờ giấy thê thảm kia về, nhưng Đoàn Chi Dực lại dễ dàng né tránh.
Cô thấy mình không cướp được, Vệ Lam căm hận ngồi xuống, tức giận nói: “Cậu giỏi rồi, cậu có ngon thì làm bài đạt điểm tối đa đi?”
Đoàn Chi Dực nhìn cô với vẻ khinh thường, bỗng nhiên lấy ra một tờ giấy từ phía sau mình, để trước mặt cô. Một bài kiểm tra tháng đạt điểm tối đa, họ tên học sinh Đoàn Chi Dực.
Vệ Lam không tin vào mắt mình nhìn tờ giấy kia, lại nhìn vẻ mặt khinh thường của Đoàn Chi Dực. Cô nhớ những đợt kiểm tra trước kia, cậu không bao giờ tham gia, cho nên cô chỉ nghe được những tin vịt về thành tích của cậu, bây giờ nhìn thấy tờ giấy thi sờ sờ trước mắt, mới biết tin vịt chỉ là tin vịt, không phải sự thật.
Vệ Lam không cam lòng cắn môi, im lặng không nói nhìn Đoàn Chi Dực.
Đoàn Chi Dực cuối cùng cũng lấy tờ giấy trong tay trả lại cho cô, giọng điệu vẫn âm u lạnh lẽo: “Cậu yên tâm, tôi vẫn chưa đủ độc ác đâu, cậu chọc tôi, nhưng tôi chỉ phạt cậu quét dọn nhà cửa mà thôi, vẫn chưa đến mức hủy hoại tương lai của cậu. Cậu nói vì tôi nên thành tích của cậu mới tệ hại, vậy được rồi, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ dạy kèm cho cậu, để thành tích của cậu vượt lên trở lại.”
Có lẽ lời nói của cậu làm người ta khó mà tin, Vệ Lam tạm thời không phản ứng lại, qua vài giây mới không sợ chết buồn bực mở miệng: “Cậu mà có lòng tốt đến vậy sao? Còn biết quan tâm đến tương lai của tôi sao? Bạn nữ trước kia chọc cậu không phải bị…”
Câu sau không nói cũng được, dù sao Đoàn Chi Dực cũng hiểu cô nói gì.
Đoàn Chi Dực đùa cợt liếc cô một cái, giọng nói lạnh lùng: “Lời đồn cậu cũng tin à!”
“Đó là do chính cậu nói mà.” Vệ Lam không cam lòng nói, nói xong dừng lại chút, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hai mắt sáng lên. “Ồ! Tôi biết rồi, lúc trước là cậu dọa tôi!”
Một cô gái mười mấy tuổi, một đôi mắt trong sáng, trắng đen rõ ràng, lúc nói chuyện, mang theo một sự vui mừng khi phát hiện được một bí mật lớn. Đoàn Chi Dực cau mày, tự dưng cảm thấy bực bội, gào rống để cô dừng suy đoán: “Nếu cậu muốn thử, tôi có thể thỏa mãn cậu!”
Vệ Lam lập tức biết điều im lặng, cho dù Đoàn Chi Dực không cho người luân phiên cưỡng bức nữ sinh, nhưng khẳng định cậu có thể làm ra những hành động biến thái. Nhìn thấy cậu đối xử với cô như vậy, người này chắn chắn là kẻ cực xấu.
Đoàn Chi Dực tức giận liếc xéo cô: “Còn không đi!”
“Hở?” Vệ Lam không hiểu.
Đoàn Chi Dực chán ghét chỉ vào vài bài kiểm tra trên bàn: “Nếu như cậu không muốn thành tích tồi tệ nữa, thì làm lại hết những câu sai đi.”
“Ờ.” Vệ Lam không được tự nhiên cầm bút viết trong túi ra, rồi ngồi xổm xuống bàn, bắt đầu cắn bút làm bài.
Nền tảng của Vệ Lam rất tốt, năm mười hai lại là năm ôn tập lại tất cả. Lần nay làm bài tệ, nguyên nhân chính là bởi vì lòng không yên. Bây giờ dưới uy quyền của Đoàn Chi Dực, mặc dù cũng không tập trung lắm, nhưng nghĩ đến bài kiểm tra đạt điểm tối đa của Đoàn Chi Dực, lại có chút không cam lòng nghiến răng nghiến lợi, đành phải ép buộc mình nghiêm túc làm bài.
Một giờ trôi qua, những câu trên bài kiểm tra, Vệ Lam đã làm được một nửa, chỉ còn sót lại những câu khó. Cô lén nhìn trộm Đoàn Chi Dực không biết là cậu đã ngủ hay đang nhắm mắt nằm đó, vốn dĩ muốn nhờ cậu giúp, nhưng vẫn có chút sợ sệt với không cam lòng. Liền tiếp tục ngồi giải mấy câu hỏi khó như quỷ kia.
Lúc này gần mười một giờ, Vệ Lam nhìn mấy câu hỏi khó trên tờ giấy thi, cảm thấy mệt mỏi rã rời, không ý thức mình ngồi bệt xuống sàn nhà thay vì ngồi xổm, rồi gục lên gục xuống ngủ như gà mổ thóc.
Đúng lúc cô sắp sửa chìm sâu vào giấc ngủ, Vệ Lam cảm thấy ở dưới bàn chân đau nhói, làm cô giật mình tỉnh giấc, mới biết được là do Đoàn Chi Dực dùng sức đá mình một cái.
Cô tức giận quay đầu qua nhìn, chỉ nhìn thấy kẻ gây chuyện coi như không có chuyện gì rút chân lại, mở miệng thâm độc: “Còn chưa làm xong mà muốn ngủ sao? Tới đây xem… Tôi nhắc cậu một câu trước, nếu tôi đã nói tôi có trách nhiệm về thành tích của cậu, vậy cậu phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không… đừng trách tôi không khách sáo.”
Vệ Lam hầm hừ sờ cái chân bị đau của mình, vẻ mặt đau khổ: “Ai kêu cậu chịu trách nhiệm đâu?”
Đoàn Chi Dực trừng mắt liếc cô một cái: “Chính cậu nói thành tích cậu tệ như vậy là do tôi, thì tất nhiên tôi phải có trách nhiệm rồi.”
Vệ Lam không hiểu được cái logic của cậu, nhưng khoảng cách của hai người quá gần, khắp người đều bao trùm bởi hơi thở của cậu. Cô quyết định ôm lấy bài kiểm tra đến ngồi phía đối diện cái bàn, trong lòng không ngừng oán cậu.
Sau khi ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, Vệ Lam mới nhìn mấy câu hỏi đó, nhưng nhìn sao cũng không biết làm, lại thấy Đoàn Chi Dực đang nhắm mắt nằm trên ghế sofa, chắn chắn sẽ không buông tha cô, cho nên cô lén lút chống tay lên bàn ngủ tiếp.
Ai mà biết, lúc này Đoàn Chi Dực đạp thẳng nguyên cái chân lên bàn, vang lên tiếng ầm ầm, làm cho Vệ Lam giật mình hết hồn, suýt chút nữa là hồn bay ra khỏi xác.
Nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Đoàn Chi Dực, cô lại không cam lòng quay trở lại, tức anh ách nói: “Mấy câu còn lại không biết làm!”
Đoàn Chi Dực liếc cô một cái, rồi giật tờ giấy kiểm tra lại, nhìn thấy trên đó còn lại mấy câu khó, xì một tiếng: “Ngu ngốc thì thôi đi, đã vậy còn lười! May mà cậu còn khiêm tốn không nói mình học giỏi.”
Vệ Lam định trả lời lại, thì bị ánh mắt sắc bén của cậu đe đọa: “Còn không ngồi xuống, tôi giảng cho cậu nghe.”
Vệ Lam bĩu môi ngồi xuống, mặc dù bị cậu dọa đến hồn vía lên mây, đầu óc vẫn chưa thể tập trung. Nhưng không thể phủ nhận, Đoàn Chi Dực không những là một học sinh ngoan, mà còn là một thầy giáo giỏi, mấy câu khó cậu đều dùng lời lẽ dễ hiểu để giảng, làm cho người nửa hồn đang rong chơi như Vệ Lam cũng nghe hiểu hết.
[1] Waterloo là trận thua đau đớn, có ý nghĩa chấm dứt binh nghiệp và sự nghiệp chính trị của Napoleon



Chương 19: Ba của Đoàn Chi Dực

Điều làm Vệ Lam hết hồn chính là hôm sau khi đi học, người ngồi đằng sau cô không phải là lớp trưởng béo nữa mà đã đổi thành Đoàn Chi Dực.
Ngược lại với vẻ ngạc nhiên của Vệ Lam, Đoàn Chi Dực chỉ thờ ơ nhìn lướt qua gương mặt đang hoảng hốt của cô, lộ ra vẻ mặt tỏ ý bảo ‘ngu ngốc’ rồi tiếp tục nắm xoài ra bàn mà ngủ như thường ngày.
Mặc dù khi lên lớp không ngủ thì đọc ba quyển sách lung tung nhưng gần như ngày nào Đoàn Chi Dực cũng đi học.
Vệ Lam và mọi người đều không hiểu mỗi ngày cậu cứ lên lớp lãng phí thời gian như thế là để làm gì, nhưng nghĩ lại thì chắc là để giết thời gian trong những ngày chờ lên đại học.
Huống chi kẻ ít nói, kiệm lời, lạnh lùng, u tối như Đoàn Chi Dực, trước nay đâu có suy nghĩ như những người bình thường.
Có điều Vệ Lam biết rõ tại sao Đoàn Chi Dực lại chuyển tới phía sau mình. Cậu ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm về thành tích của cô, nên ngồi sau cô chắc là để giám sát cô thôi.
Mỗi khi nghe giảng hoặc vào giờ tự học, chỉ cần Vệ Lam hơi lơ đãng hoặc lơ mơ ngủ thì ghế dưới chân cô lại rung một cái thật mạnh, khiến Vệ Lam phải bừng tỉnh trở lại.
Đoàn Chi Dực rất biết cách đá ghế, gần như là không tạo ra một tiếng động nào nhưng lực thì đủ để làm người Vệ Lam giật mạnh một cái, lần nào cũng khiến cô giật mình, thiếu chút nữa là kêu toáng lên.
Nếu không sợ giáo viên và bạn học xung quanh, chắc cô sẽ mắng to lên thật. Nhưng chỉ cần nghĩ đến quan hệ bí mật giữa hai người thì cô đành phải tiếp tục im lặng chịu đựng.
Đương nhiên kiểu giám sát này cũng có hiệu quả của nó, ít nhất có thể khiến Vệ Lam buộc mình phải học tập nghiêm túc và nghiêm túc hơn nữa, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị cái tên khốn sau lưng dọa đến nỗi bị điên.
Đoàn Chi Dực chuyển tới gần khiến Quách Chân Chân bên cạnh Vệ Lam hình như cũng trở thành người khác. Khi tan học không kéo lấy Vệ Lam tám chuyện lung tung nữa mà trở nên ít nói như một cô nữ sinh dịu dàng.
Đương nhiên Vệ Lam biết là vì lý do gì, nhất là có mấy lần cô thấy Chân Chân lén nhìn ra phía sau cô. Cái con ngốc này, không ngờ vẫn còn động lòng với Đoàn Chi Dực. Cô rất muốn nói cho cô ấy biết Đoàn Chi Dực bắt nạt cô thế nào, khốn nạn thế nào…
Nhưng những chuyện thế này thì làm sao mà nói ra cho được? Nói ra chắc mất mặt tới mức không dám nhìn ai.
Tối ấy, Vệ Lam thật thê thảm. Mỗi lần cố câu giờ thì lại phải ngồi trước bàn trà, làm bài tập dưới sự trông chừng của Đoàn Chi Dực. Trước nay Đoàn Chi Dực trầm tĩnh ít nói, lần nói nhiều duy nhất chính là lúc giảng bài cho cô, tiện thể mắng cô một câu ‘đồ ngu’.
Rõ ràng cô được di truyền gien thông minh của ông bố bà mẹ là nhà khoa học, từ nhỏ thành tích đã rất xuất sắc, cho dù thi vào các ngành tự nhiên cũng không phải quá sức. Nhưng ở trước mặt tên đáng ghét này, không biết sao lại trở thành kẻ có IQ thấp không hơn không kém.
Lần nào Vệ Lam cũng định phản bác, nhưng nhìn thấy năng lực giải đề một cách trôi chảy của cậu thì cũng chỉ có nước không cam tâm tình nguyện nhận lấy câu ‘đồ ngu’ kia.
Dù sao thì một ngày nào đó, cô sẽ thoát khỏi nanh vuốt của kẻ xấu xa này.
Cái hay của sự ngây ngô trẻ con chính là sau khi ý thức được tuy Đoàn Chi Dực ghét mình nhưng cũng sẽ không gây ra tổn thương thật sự gì ình thì Vệ Lam dần quen với những ngày tháng sống chung thế này, thậm chí quen cả việc hai người ngủ chung giường. Hơn nữa dưới sự giám sát nghiêm khắc của Đoàn Chi Dực, thành tích của cô dần tốt trở lại.
Điều này làm Vệ Lam thở phào nhẹ nhõm.
Nửa tháng sau, vào một buổi tối, khi Đoàn Chi Dực đang dạy phụ đạo cho Vệ Lam, câu ‘đồ ngu’ vừa thốt ra thì trong ngôi biệt thự xa hoa rộng lớn này bỗng xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.
Trước đây Vệ Lam chưa từng tìm hiểu gì về thân thế của Đoàn Chi Dực. Cả nửa ngọn đồi này chỉ có một ngôi nhà, mà trong ngôi nhà này hình như chỉ có mình Đoàn Chi Dực là chủ nhân. Nếu không phải do biệt thự này quá xa hoa lộng lẫy, xung quanh Đoàn Chi Dực có lái xe và người hầu, chắc chắn cậu ta cũng xuất thân từ nhà giàu quyền quý thì có lẽ Vệ Lam đã nghĩ cậu ta từ tảng đá chui ra, nếu không sao lại xấu xa đến thế?
Người đàn ông kia bước tới, nhìn thấy hai người đang ngồi tụm trên sô pha, thản nhiên liếc Vệ Lam một cái rồi lại nhìn vẻ mặt không vui của Đoàn Chi Dực, lên tiếng: “Tiểu Dực, con theo ba vào phòng làm việc.”
Vệ Lam ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạ mặt kia. Ông ta chừng hơn 40 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ hào hoa phong nhã, phong độ hơn người, hơn nữa còn rất uy nghiêm điềm đạm.
Trong nhất thời, Vệ Lam không biết có nên chào hỏi người này không. Có điều ông ta cũng không cho cô có cơ hội đấu tranh tư tưởng, nói xong là xoay người lên lầu ngay.
Đến khi Đoàn Chi Dực đi theo thì Vệ Lam mới giật mình hiểu ra. Đoàn Chi Dực và ông ấy hoàn toàn giống như từ một khuôn đúc ra, chỉ có điều vẻ không nói không cười của ông ấy là chững chạc điềm đạm còn Đoàn Chi Dực thì lại lạnh lùng u ám.
Thì ra là ba của Đoàn Chi Dực. Thì ra Đoàn Chi Dực cũng có ba! Vệ Lam tặc lưỡi, nghĩ thầm.
Đoàn Hồng đã không gặp con nửa năm trời. Mấy năm nay, quan hệ cha con của hai người càng ngày càng xa cách. Con trai của ông từ nhỏ đã trầm tĩnh ít nói, có bất mãn với ông thì cũng ít khi nói rõ ra, chỉ thể hiện thái độ trào phúng khinh thường, khiến người làm cha như ông cũng hết sức bất lực.
Đoàn Hồng ngồi xuống bàn làm việc trong phòng. Chắc là lịch trình dày đặc nên trên gương mặt anh tuấn tuy của ông có chút phong trần mệt mỏi.
“Tiểu Dực, cô bé đó là sao vậy?” Đoàn Hồng lên tiếng với vẻ hơi mệt mỏi.
Đoàn Chi Dực đứng sau cánh cửa được đóng chặt thì không bước vào phòng thêm nữa. Cậu lạnh lùng nhìn ba mình, giống như là đang nghe một câu chuyện cười: “Nếu ba đã lên tiếng hỏi con thì chắc cũng đã sớm biết chuyện này là thế nào rồi nhỉ, ba của con.”
Đoàn Hồng bóp trán. “Trước nay con làm việc gì cũng rất có chừng mực, làm thế này với một cô gái thì có hơi quá đáng không? Cô bé vẫn còn vị thành niên đấy.”
“Con biết.” Đoàn Chi Dực dừng một lát, lại cười lạnh: “Yên tâm đi, con không làm gì cô ấy đâu.”
Hai cha con họ im lặng một lúc lâu, Đoàn Hồng mới lên tiếng: “Tiểu Dực, nếu con thích cô bé ấy thì nên dùng những cách thức bình thường để theo đuổi, chứ không nên uy hiếp, bắt nạt người ta.”
Gương mặt khôi ngô của Đoàn Chi Dực hiện lên chút bực bội và chán ghét. “Ai thích cô ta. Con ghét cô ta, trước nay chưa từng thấy ai đáng ghét đến thế.”
Đoàn Hồng ngẩn ra, rồi bất ngờ để lộ một nụ cười mừng rỡ. Có lẽ là hiếm khi ông thấy được vẻ cục cằn và ấu trĩ nên có ở lứa tuổi của đứa con trai duy nhất này. Nhưng trong chớp mắt, ông lại thôi cười, nghiêm nghị nói: “Ba đã điều tra qua, tuy cha mẹ của cô bé ấy ở xa nhưng đều là những nhà khoa học, là tầng lớp trí thức cấp cao. Nếu chuyện này là đến tai cha mẹ cô bé ấy, có lẽ sẽ rất phiền phức.”
Đoàn Chi Dực cười khẩy, không cho là đúng: “Đó chẳng phải là trách nhiệm của ba sao? Có người ba như ba, con còn phải lo, phải sợ gì nữa?”
Đoàn Hồng không bình luận gì về câu nói của con mình, chỉ thở dài một hơi: “Dù sao thì con cũng phải biết chừng mực” Nói xong, ông ngừng một lát rồi nói tiếp. “Nghe nói con định vào đại học T sao? Con đã quyết định thật sao? Con biết là ba vẫn luôn hy vọng con ra nước ngoài du học, hoặc là lên Bắc Kinh học cũng được. Tuy đại học T cũng không tồi nhưng dù sao cũng chỉ thuộc hàng tạm được.”
Sắc mặt Đoàn Chi Dực bỗng lạnh hơn. “Con đã quyết định rồi, đây là nơi con và mẹ sinh ra và lớn lên, con sẽ không rời xa nơi này.”
“Mẹ con, bà ấy…”
“Bây giờ mẹ rất tốt, ba đừng có đi quấy rầy bà ấy.” Không đợi Đoàn Hồng nói xong, Đoàn Chi Dực đã ngắt lời ông.
Đoàn Hồng sững người, trên mặt hiện lên chút thất bại, rồi lập tức trở nên bình thường, nói: “Lần này ba về là để thăm con, mai ba sẽ đi sớm. Con ráng tự chăm sóc mình.”
Đoàn Chi Dực sa sầm mặt, hừ một cái, xoay người mở cửa ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa thì liền đụng phải Vệ Lam đang lén la lén lút. Nhưng phòng này cách âm rất tốt nên Đoàn Chi Dực chỉ liếc cô một cái với vẻ ghét bỏ rồi đi về phía phòng ngủ, không để ý đến cô.
Vệ Lam thấp thỏm nhìn theo bóng cậu, hít một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc ra.
Đoàn Hồng đang dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động thì từ từ mở mắt ra. Thấy cô bé rụt rè ngoài cửa thì gương mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị bỗng trở nên ôn hòa hiếm thấy.
“Chào chú…” Vệ Lam lễ phép gọi, giọng có vẻ không được tự nhiên lắm.
“Cháu tên là Vệ Lam phải không?” Đoàn Hồng gật đầu, hỏi.
“Dạ.” Cảm nhận được ông cố tỏ ra ôn hòa và hiền lành nên Vệ Lam bắt đầu bạo gan, bước lên cung kính nói: “Chú ơi, cháu có thể xin chú giúp một chuyện không?”
Đối với một cô bé xinh xắn dễ thương thế này, đương nhiên Đoàn Hồng cũng không thể nghiêm mặt, chỉ cười thân thiện. “Cháu nói đi, cô bé.”
“Chú có thể bảo Đoàn Chi Dực buông tha cho cháu không? Trước đây cháu chọc giận cậu ta, nhưng cháu đã xin lỗi rồi, hơn nữa còn quét dọn nhà cửa lâu như vậy.” Câu còn hầu ngủ rất nhiều đêm, nói thật Vệ Lam không nói ra được.
Đoàn Hồng khẽ chau mày lại, lộ ra vẻ mặt hơi khó xử, tuy giọng vẫn có vẻ ôn hòa của một người lớn đối với một cô bé nhưng những lời ông nói lại làm Vệ Lam hết sức thất vọng: “Xin lỗi cháu, có lẽ chú không giúp được cho cháu. Chắc cháu cũng biết phần nào tính cách của Tiểu Dực rồi đấy, nó làm gì nghe chú nói chứ.” Ông ngừng một lát rồi nói tiếp: “Cô bé à cháu yên tâm, Tiểu Dực sẽ không làm gì cháu đâu, chú nghĩ chắc là nó muốn tìm một ai đó chơi với nó thôi. Cháu cũng thấy rồi đấy, chú đi quanh năm suốt tháng, nhà có một mình nên chắc nó buồn lắm. Chú cũng mong cháu hãy giúp chú, thật lòng ở bên cạnh nó không được?”
Không được, không được chút nào!
Vệ Lam biết nguyện vọng của mình đã tan thành mây khói. Sở dĩ Đoàn Chi Dực có thể coi trời bằng vung như vậy, rõ ràng là do có người lớn dung túng. Cô cụp vai, bất mãn bĩu môi, chào Đoàn Hồng xong thì xoay người bước ra khỏi phòng làm việc.
Về tới phòng ngủ, Đoàn Chi Dực đã nằm trên giường, thấy Vệ Lam cúi đầu rũ rưỡi thì cười lạnh: “Thế nào? Định đi cầu cứu ba tôi sao?”
Vệ Lam liếc cậu một cái, không thèm để ý đến cậu, chui thẳng vào trong chăn.
Đoàn Chi Dực cũng hừ một cái thật to, xoay người đưa lưng về phía cô. Hai người cách nhau hơn một mét, chung một cái chăn, lòng cùng bực bội nên đều âm thầm kéo chăn về phía mình.
Đương nhiên, thắng lợi chung cuộc đã thuộc về Đoàn Chi Dực, nửa người của Vệ Lam gần như lộ ra ngoài chăn.
May mà đang mùa đông nên hệ thống sưởi đủ ấm, Vệ Lam không cảm thấy lạnh nên cũng lười chấp nhất với tên xấu xa sau lưng mình.



Chương 20: Dục vọng

Cách ngày, theo bản năng lợi tới hại tránh, Vệ Lam lại rúc vào bên người Đoàn Chi Dực để tìm kiếm sự ấm áp, một chân còn gác lên người cậu.
Tính cách Đoàn Chi Dực trước giờ không có kiên nhẫn, còn có chút cáu kỉnh, mỗi lần thức dậy nhìn thấy loại tình huống thế này, lần nào cũng chán ghét đẩy Vệ Lam ra, có vài lần suýt chút nữa là đuổi cô xuống giường.
Nhưng lúc này đây, cậu lim dim mở mắt ra, nhìn thấy cái chân bên hông mình kia, giật mình, bất ngờ nhưng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy chân cô dời đi, lẳng lặng nằm nghiêng qua nhìn người ở bên cạnh, không nhúc nhích.
Vệ Lam còn ngủ sâu nên không biết chuyện gì, nửa thân trên lộ ra ngoài chăn. Không biết khi nào mà áo ngủ đã cuộn lên đến ngực, lộ cái bụng và vòng eo trắng nõn ra bên ngoài.
Không phải Đoàn Chi Dực chưa từng nhìn thấy cơ thể cô. Hai lần thay đồ cho cô, đều đã thấy hết rồi, nhưng lúc đó trong lòng đều là mất kiên nhẫn và chán ghét, chưa từng có ý nghĩ gì không sạch sẽ. Đây có lẽ là do Vệ Lam ngủ chung một giường với cậu, dần dần không còn sợ hãi nữa. Bởi vì Vệ Lam cảm thấy cậu lạnh lùng như núi băng, làm sao có thể giở trò lưu manh được chứ.
Đoàn Chi Dực không phải là một chàng trai sôi nổi, thậm chí ở tuổi này mà nói, cậu có thể được gọi là lãnh cảm.
Mấy năm trước, anh họ Quách Tử Chính có cho cậu xem qua một cuộn phim, bên cạnh tụi con trai nhiệt huyết dâng trào, sẽ không biết xấu hổ mà tự xử tại chỗ. Nhưng còn cậu lúc mười sáu mười bảy tuổi, chỉ nhìn cơ thể trắng lóa trên màn hình, cùng bộ phận xấu xí ấy, chỉ cảm thấy từng cơn ghê tởm và chán ghét. Cơ thể thanh niên hoàn toàn không có phản ứng gì.
Quách Tử Chính hoảng sợ không hề nhẹ, còn tưởng rằng thằng em họ này có bệnh không tiện nói ra, sau đó trực tiếp dẫn cậu đến hộp đêm. Trong hộp đêm cao cấp đủ mọi cô gái trong trắng xinh đẹp, nhưng bất luận khiêu khích thế nào, cậu đều thiếu hứng thú.
Đoàn Chi Dực đương nhiên biết mình không có vấn đề, cậu cũng đã từng mơ thấy những giấc mơ tươi đẹp kia, sau khi thức dậy thì đáy quần lót đều ướt đẫm một mảng. Cũng có nhiều lần sáng sớm thức dậy, cảm thấy thân dưới bừng bừng phấn chấn.
Vậy thì chỉ có thể nói, dục vọng của cậu vẫn còn đang ngủ say, hoặc là, ngay từ đầu cậu đã có thể khống chế được dục vọng của chính mình.
Nhưng lúc này đây, không biết có phải là do đầu óc vừa mới tỉnh dậy, còn chưa đủ tỉnh táo để chống lại hóc môn tuổi trẻ không, cậu thất thần nhìn vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Vệ Lam, bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc chưa từng có, dục vọng sáng sớm như nước lũ ập tới tập kích cậu.
Cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì đó với Vệ Lam. Cô chẳng qua chỉ là một cô gái chưa dậy thì hoàn toàn. Ngoại trừ khuôn mặt đầy sức sống, cơ thể mười mấy tuổi bình thường không hiếm, hoàn toàn khác biệt với mấy cô gái đầy đặn trong cuộn phim của Quách Tử Chính.
Đoàn Chi Dực cảm thấy, loại chuyện thế này không thuộc về cô gái nhỏ như Vệ Lam. Thậm chí còn không thuộc về cậu.
Nhưng hiện giờ, cậu nhìn da thịt cô lộ ra ngoài, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể bình thường không hiếm này của cô có một sức hấp dẫn mê người, khiến cậu khó có thể chống cự.
Cậu vô cùng ao ước được kề sát từng tấc da thịt kia— mà cậu cũng làm vậy thật.
Hai tay Đoàn Chi Dực chậm rãi mò mẫm vào bên hông Vệ Lam đang ngủ say, mười ngón tay cẩn thận dán chặt lên da thịt kia. Cảm giác ấm áp khiến lòng cậu ngứa ngáy khó chịu, ma xui quỷ khiến thế nào lại tiếp tục hướng lên trên, khẽ chạm vào nơi mềm mại kia.
Cậu cảm thấy bản thân giống như tên biến thái, đang dâm loạn một cô gái ngủ say. Đúng lúc sự kích thích dục vọng trong cơ thể quá mức chân thật, cậu rất muốn làm một việc, chẳng hạn như cởi sạch quần áo của người ở trước mắt này, ôm lấy cô vuốt ve nhập vào cơ thể đang bừng bừng phấn chấn của chính mình, hệt như đôi nam nữ xấu xa trong cuộn phim của Quách Tử Chính.
“Ưm!” Trong lúc ngủ mơ, Vệ Lam nói mớ một tiếng.
Đoàn Chi Dực ngẩn ra, rốt cuộc cũng kiềm chế rút tay lại. Nhưng lại trực tiếp nhét tay vào trong quần lót của chính mình. (Á á á cậu mần gì zậy cậu *bịt mắt*)
Giường hơi rung khiến Vệ Lam thức giấc.
Cô mở to mắt, nhìn thấy Đoàn Chi Dực quay lưng về phía mình, cơ thể lại run lên một cách kỳ lạ.
Cô ngáp một cái, thuận miệng hỏi: “Đoàn Chi Dực, cậu làm gì vậy?”
Cơ thể Đoàn Chi Dực chấn động mạnh, rồi sau đó như là đột nhiên mệt mỏi, nằm im ru. Sau một lát, lúc quay đầu nhìn cô, sắc mặt ửng hồng kỳ lạ, ánh mắt khá dữ tợn, còn mang theo vẻ muốn cắn người.
Bình thường cậu cũng dữ dằn cũng lạnh lùng, nhưng Vệ Lam cảm thấy cậu bây giờ, khác với sự dữ dằn lạnh lùng thường ngày. Ánh mắt kia giống như muốn ăn cô.
Trong lòng cô phát run, nắm chặt chăn lui về sau theo bản năng, hít một hơi than thở: “Tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi.”
Đoàn Chi Dực hung dữ liếc cô một cái, thô lỗ lên tiếng: “Còn không ngồi dậy!”
Nói xong, quay lưng xuống giường, đi thẳng vào toilet.
Đây rõ ràng không phải là sự khởi đầu tốt đẹp. Một khi dục vọng bật nắp, sẽ rất khó kiểm soát lại. Tối đến, Đoàn Chi Dực bắt đầu trở nên khó nhịn, chỉ cần Vệ Lam xoay người một cái, đều khiến cậu như gặp đại quân của địch. Dục vọng sáng sớm của thanh niên khiến cậu khó chịu bất an.
Nhiều lúc, cậu cũng muốn bảo cô cút đi. Nhưng như lại luyến tiếc chút ấm áp bên giường kia, cho dù cậu biết sự ấm áp đó chẳng qua chỉ là hư ảo.
Lúc đầu, Đoàn Chi Dực ép buộc Vệ lam ở bên cạnh mình, chẳng qua chỉ muốn chứng minh, cô là một nữ sinh khiến người khác chán ghét, không có gì khác biệt với tất cả các nữ sinh mà cậu không thích. Nhưng một khi chứng minh, những thứ trong lòng cậu xem nhẹ, tâm tư cậu che giấu, liền có thể tan thành mây khói.
Trên thực tế, Vệ Lam quả thật khiến cậu chán ghét. Cậu ước gì có thể ném cô tới Thái Bình Dương không dưới một lần, mắt không thấy thì lòng sẽ không phiền. Nhưng bất luận thế nào, việc che giấu tâm tư trong lòng kia là vẫn có. Hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt, như là ngọn núi lửa muốn phun trào, thiêu hủy cậu.
Đoàn Chi Dực cảm thấy bản thân rất khó chịu.
Đương nhiên Vệ Lam càng buồn rầu hơn. Thái độ của Đoàn Chi Dực với cô ngày càng tệ, mấy lần vừa thức dậy, đã bị cậu đuổi xuống giường. Còn ép cô ngày nào cũng làm bài tập đến khuya. Thành tích của cô có thể cao hơn được không? Cô đâu muốn thi vào trường đại học nổi tiếng.
Tình hình của hai người lại căng thẳng.
Có điều Đoàn Chi Dực là kiếm là nỏ, còn Vệ Lam lại là bia ngắm, là con mồi. Trước kia cô còn hăng hái phản kháng, nhưng từ lúc Đoàn Chi Dực ngày càng âm tình bất định, sức phản kháng của cô cũng ngày càng yếu đi.
Vả lại, lui một bước trời yên biển lặng, nhịn một lúc trời biển bao la. Trong mấy đề tài làm văn đều dạy như vậy mà.
Vệ Lam sẽ không ngu ngốc lấy đá chọi đá với người kia đâu.
Rồi cũng đến cuối học kỳ, tới kỳ nghỉ đông, Vệ Lam không cần ở lại nhà của Đoàn Chi Dực chịu tra tấn nữa, tâm trạng đương nhiên tốt vô cùng. Hơn nữa cảm thấy thi cuối kỳ cũng không tệ, ngày nghỉ hôm ấy, Triệu Phi hẹn cô đi xem phim, cô đồng ý mà không hề nghĩ ngợi gì.
Có lẽ trước giờ phải chịu sự áp bức của Đoàn Chi Dực, lâu rồi không được thoải mái thế này. Xem phim xong, Vệ Lam vô cùng hào hứng, trò chuyện với Triệu Phi thật vui, tiếng cười đùa vui vẻ hầu như thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Nhưng hai người vừa mới đi ra, Vệ Lam vừa mới khởi động lại điện thoại, tiếng chuông lại đúng lúc reo lên. Cô liếc nhìn cuộc gọi trên màn hình, tuy rằng không báo tên, nhưng cô biết số điện thoại này.
Vệ Lam bĩu môi, đúng là cú điện thoại phá hoại mà. Cô và Triệu Phi đang chuẩn bị đi ăn lẩu đây.
Vệ Lam nhìn chằm chằm màn hình điện thoại chớp tắt, do dự một lát, dưới ánh mắt hoài nghi của Triệu Phi, rốt cuộc cô cũng miễn cưỡng nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Quẹo trái hai trăm mét, lập tức lại đây.” Giọng Đoàn Chi Dực lạnh lùng, lời ít ý nhiều.
Vệ Lam quay đầu lại theo bản năng. Đây là trung tâm nội thành, người rất đông. Qua đám đông nhộn nhịp, Vệ Lam nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng ở ven đường cách đó không xa.
“Để làm gì?” Giọng điệu Vệ Lam không vui.
“Tôi nói, lập tức lại đây, nếu cậu còn lề mề, tôi dám cam đoan, hai mươi phút sau chắc chắn Phi của cậu sẽ nằm bệnh viện.”
Không biết xấu hổ, lại là chiêu này. Vệ Lam tức đến nỗi suýt nhảy dựng lên, lúc này bên tai vang lên tiếng nói của Triệu Phi: “Vệ Lam, sao vậy?”
Phẫn nộ cúp máy, Vệ Lam cố nén cảm xúc, nói với Triệu Phi: “Phi, cậu về trước đi, có bạn học cũ đến đây tìm mình, mình ở đây đợi bạn ấy.”
“Vậy mình ở đây đợi với cậu.”
“Không cần không cần, cậu cũng không quen, sẽ khiến bạn ấy không thoải mái.”
“Ờ.” Triệu Phi gật đầu, quyến luyến rời đi.
Đợi Triệu Phi đi một khoảng xa, Vệ Lam lập tức nhanh chân rẽ trái chạy đến chỗ chiếc xe kia.
Tài xế sớm đã quá quen Vệ Lam, nhìn thấy cô đến, liền mở cửa xe cho cô, để cô chui vào.
Đoàn Chi Dực thờ ơ ngồi ở ghế sau, ngắm nghía điện thoại di động trong tay, biết Vệ Lam vào ngồi, thoáng nâng mắt lên một chút, nhìn thấy người nổi giận đùng đùng, lại nhìn xuống điện thoại, khẽ chế nhạo nói: “Coi như ngoan ngoãn.”
Vệ Lam đen mặt: “Rốt cuộc cậu muốn gì? Hôm nay là ngày nghỉ rồi mà, trước đây cậu nói lúc nghỉ, tôi không cần đến nhà cậu mà.”
Sắc mặt Đoàn Chi Dực sa sầm, giọng nói như đóng băng ba thước: “Cậu có thái độ gì vậy? Là trách tôi làm hỏng cuộc hẹn của cậu?”
Đây là sự thật mà, Vệ Lam thành thật giận dữ nói: “Tôi và Phi đang định đi ăn lẩu, cậu có phiền hay không?”
Đoàn Chi Dực ngẩn người, cười khẩy: “Vệ Lam, da mặt cậu cũng không phải dày bình thường nha, tối qua còn ngủ chung giường với tôi, hôm nay lại vui vẻ hẹn hò với Triệu Phi, cậu không sợ sau khi cậu ta biết, sẽ cảm thấy ghê tởm cậu sao?”
Mặt Vệ Lam bỗng dưng đỏ lên, nghẹn lời, hồi lâu mới lớn tiếng bắt bẻ lại: “Là cậu ép tôi ngủ cùng cậu, vả lại tôi với cậu cũng đâu có làm gì, sao lại ghê tởm tôi chứ?”
Đoàn Chi Dực cười lạnh lùng liếc cô một cái, nói với tài xế phía trước: “Chú Chu, lái xe về nhà.”



Chương 21: Giằng co

Dịch: Thanh Dạ
Sau khi xe đã nổ máy, Vệ Lam mới phản ứng lại, cô ý lên một tiếng, vội vã kéo Đoàn Chi Dực nói: “Tôi muốn xuống xe, hôm nay được nghỉ mà.”
Đoàn Chi Dực giật tay áo ra, dựa vào cửa xe, không đếm xỉa đến cô.
Lúc này Vệ Lam chỉ nghĩ mình ngay cả ngày nghĩ cũng không được nghỉ, khốn khổ quá đi mất. Cô đã quen với việc đến nhà họ Đoàn rồi, chỉ sợ ông bà nội lo lắng thôi, nên cô gọi một cuộc điện về nói dối là ba mẹ Quách Chân Chân đi công tác, mình muốn ở chơi với bạn ấy.
Quay trở lại căn biệt thự lớn quen thuộc ở trên núi, Vệ Lam im lặng theo Đoàn Chi Dực vào phòng, vốn dĩ cô đang chuẩn bị tự động cầm chổi quét dọn. Không ngờ vừa xoay người lại, thì bị Đoàn Chi Dực nắm chặt cổ tay, kéo lên trên lầu.
Cậu nắm mạnh quá, Vệ Lam lảo đảo vài cái, mới cố gắng giữ thăng bằng, vừa giãy dụa vừa gào to: “Cậu làm gì vậy hả?”
Đoàn Chi Dực im lặng không lên tiếng, cả người tản ra dáng vẻ giông bão sắp kéo đến, cũng mặc kệ Vệ Lam giãy dụa, kéo cô vào thẳng phòng ngủ, rồi thô bạo đẩy cô ngã xuống chiếc giường lớn màu đen.
Vệ Lam bị té ngã đến đầu óc xoay mồng mồng. Chống hai tay hai chân lên, nhảy xuống giường chỉ vào Đoàn Chi Dực hét: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?”
Đoàn Chi Dực liếc cô bằng ánh mắt chán ghét, vươn tay ra đan bàn tay của cô vào bàn tay mình, kéo thật mạnh ra phía sau. Nước mắt Vệ Lam rơi xuống ngay. Vừa giãy dụa vừa kêu: “Buông tay ra, đau quá đi….”
Đoàn Chi Dực buông cô ra, rồi lại dùng sức kéo cô ngã xuống lần nữa, lạnh lùng xì một tiếng: “Cậu cũng biết đau sao?”
Vệ Lam gập người nằm trên giường xoa mấy ngon tay bị đau, trong lòng lại mắng cậu từ đầu đến chân mấy lần, thấy cậu hôm nay u ám đáng sợ, cũng không dám ăn thua với cậu, chỉ nhịn xuống không cam lòng nói: “Đàn Chi Dực, gần đây tôi không có chọc cậu đâu, sao cậu lại tức giận với tôi như vậy chứ?”
Đoàn Chi Dực không thay đổi vẻ mặt mà nở nụ cười lạnh lùng, quỳ một chân ở trên giường, giữ mạnh cổ của cô lại, nói từng câu từng chữ: “Vệ Lam à, không phải cậu nói tôi và cậu chưa làm gì sao? Cậu không ghê tởm chút nào à? Vậy hôm nay tôi với cậu làm chút chuyện gì đó đi, để làm cho cậu ghê tởm nha?”
Nói xong, cậu không đợi Vệ Lam nói gì, thì bàn tay đang giữ chặt cổ của cô, xé nát quần áo mùa đông dày cộm ra. Cậu ra tay quả thật rất mạnh, mỗi một động tác, đều làm cho nội y thiếu nữ nhỏ nhắn của Vệ Lam lộ ra ngoài.
Vệ Lam ngẩn người vài giây, cuối cùng cũng hiểu rõ ý của cậu, trong lòng căng thẳng, rồi chợt thấy rối bời, đầu óc trống rỗng, lúc đó cũng không màn đến người kia đáng sợ bao nhiêu, chỉ biết cố gắng dùng sức chống trả lại.
Thà chết vinh còn hơn sống nhục.
Một trận chiến ác liệt bắt đầu như thế.
Vốn dĩ Vệ Lam muốn chạy khỏi, nhưng Đoàn Chi Dực lại dùng chân đè mạnh nửa người dưới của cô, gần như đè nguyên cả người lên, cô có dùng sức như thế nào, cũng không thoát ra được.
Nếu không thể thoát được, cô đành phải dùng tay túm lại, kiên quyết bảo vệ phòng tuyến.
Một cái giường to lớn, bây giờ lại trở thành bãi chiến trường chật hẹp.
Vệ Lam liều cái mạng nhỏ này, mặc dù nam nữ có sự khác biệt, nhưng cùng là thanh niên như Đoàn Chi Dực lấy một tay giữ hai tay cô, tất nhiên cũng có chút khó khắn, nên cậu luôn giữ chặt hai tay cô trên đầu, tay còn lại cũng không rãnh rang mà cởi quần áo của cô, cô liền giãy dụa cào cấu cậu mấy cái.
Đoàn Chi Dực biết rõ mình bây giờ rất nhếch nhác, hai má đỏ đau, có lẽ bị cô cào tơi bời hoa lá rồi. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy, cô bé này còn phiền hà gấp nhiều lần so với những gì mình tưởng tượng. Cậu ước gì có thể bóp chặt cái cổ xinh đẹp của cô, để cô chết quách đi cho xong.
Hai người mở to mắt giằng co với nhau một hồi lâu, ánh mắt tức giận của Đoàn Chi Dực chợt lóe lên trong chớp mắt, lật mạnh người Vệ Lam lại, giữ chặt cô từ phía sau.
Do hai tay bị giữ chặt từ phía sau, Vệ Lam không còn sức, cho nên liền mất hết sức chiến đấu, trở thành con cá nằm trên thớt.
Đoàn Chi Dực cuối cùng cũng có thể giữ chặt cô bằng một tay, tay còn lại cũng không rãnh rang, cởi qua loa quần áo của cô.
Buổi tối mùa đông, mặc dù trong phòng có lò sửa đã đủ ấm, nhưng cả người không mặc gì, vẫn có cảm giác lạnh lẽo từng nơi. Đương nhiên nơi càng cảm thấy lạnh hơn, đó chính là cái lạnh tản ra từ trong lòng.
Vệ Lam lúc nãy vẫn còn kìm nén không nói chuyện mà chống đối một phen, nhưng lúc này cô đã mất thế rồi. Ngoài việc chịu thua thì vẫn chịu thua thôi: “Đoàn Chi Dực, tôi sai rồi, cậu tha cho tôi đi!”
Đoàn Chi Dực tức giận đầy bụng, chỉ cười nhạt trước sự cầu xin của cô. Lúc này toàn bộ ánh mắt đều đặt trên tấm lưng bóng loáng không tì vết cùng vòng eo đang run nhẹ của người con gái bị mình cởi sạch đồ.
Thực ra vào một giây này của lúc nãy, cậu vốn dĩ chỉ muốn dọa cô thôi, cho cô một bài học, nhất là lúc hai người giằng co nhau lâu như vậy, trên mặt bị cô cào cấu mấy cái sắp thành đầu heo rồi, trong lòng đầu là bực tức, làm gì còn ý nghĩ nào khác.
Nhưng bây giờ, cậu đột nhiên có chút hoảng hốt, những ngày gần đây, cơ thể cậu thường xuyên nổi lên ham muốn, làm thức tỉnh trong chớp mắt. Bàn tay đó như có một sức mạnh nào đó dẫn đắt, để cậu vuốt ve cái vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cơ thể phía dưới mình.
Vệ Lam bất ngờ bị đụng vào, nên giật mình một cái, tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Xin xin xin………. xin cậu đó…….”
Lại không biết phải nói gì khác.
Nhưng lời cầu xin đáng thương này, cũng chẳng làm cho bạn học Đoàn Chi Dực cảm động, nói đúng hơn, cậu hoàn toàn làm ngơ, ngoài việc thưởng thức cơ thể trong trắng xinh đẹp này, trong đầu cậu đều trống rỗng, chẳng nghe thấy điều gì. Hoặc có thể nói, lời cầu xin yếu ớt này, giống như chất xúc tác đổ vào trái tim buồn bã của cậu.
Cả người cậu đè xuống, chồng lên người Vệ Lam. Đến gần cái cổ của cô.
Không sai, chính là hương vị này, mỗi ngày đều quấy nhiễu làm cậu ngủ không yên, mỗi ngày đều làm cho cậu ước gì có thể nuốt trọn hương vị này vào bụng. Cậu dùng sức hít thật sâu, mỗi một hành động và âm thanh, đều làm cho Vệ Lam hồn vía lên mây.
Nhưng bị cậu đè như vậy, cô không thể nhúc nhích được, ngoài việc rơi nước mắt, thì chẳng làm được gì cả.
Điều đáng sợ hơn nữa, từ đầu đến cuối Đoàn Chi Dực không nói một lời nào, Vệ Lam không nhìn thấy cậu, cũng không nghe thấy tiếng cậu nói, cảm giác đáng sợ này, gần như làm cho cô suy sụp.
Sau đó, Vệ Lam cảm giác được Đoàn Chi Dực bắt đầu di chuyển, đi từ cổ cô đi xuống dưới.
Cậu hôn cô.
Đó là một nụ hôn man rợ, có hơi gặm nhắm. Vệ Lam không biết là đau hay là ngứa, chỉ biết đây là một cảm giác sợ hãi mà trước giờ chưa từng có. Cả người run lập cập.
Đoàn Chi Dực lại hồn nhiên không cảm nhận được, chỉ chuyên tâm để lại dấu ấn trên cơ thể nằm dưới người mình.
Có lẽ cậu nhận ra Vệ Lam đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Cậu hơi nẩng đầu lên, lật người cô lại, đè lên người cô ngay trước mặt.
Cậu nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Vệ Lam, trong ánh mắt nhận ra có người không thể vùng vẫy nổi nữa. Cậu im lặng sờ mặt cô, lại đặt lên một nụ hôn. Đầu tiên là liếm hết nước mắt trên mặt, rồi lại bặm môi thưởng thức một lát, rồi mới tiếp tục tìm kiếm đến cái miệng của cô.
Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau. Lần đầu là ở trên xe, cậu cắn mạnh cô, cho nên về mặt ý nghĩa, lần đó có không phải hôn thật.
Vệ Lam mặc dù đã không còn sức để chống cực, nhưng cả người cứng đơ, miệng vẫn bặm lại giống như chết. Đoàn Chi Dực cũng không ép buộc, chỉ làm việc trên môi cô.
Cậu trên phương diện này đừng nói thực hành, ngay cả kiến thức về lý thuyết cũng không biết. Nhưng cứ như vậy mà liếm nhẹ đôi môi mềm mại kia đó, cũng làm cho lòng cậu run lên. Thậm chí cậu bắt đầu nắm mắt hưởng thụ.
Vệ Lam luôn mở to mắt, sợ hãi nhìn mọi thứ trước mắt. Đương nhiên, khoảng cách quá gần, cô không thể nhìn thấy rõ, cô chỉ biết người kia giống như bị thôi miên vậy, giống như mất đi linh hồn, cho nên mọi thứ bên ngoài đều làm ngơ.
Ngay cả Vệ Lam cũng cảm thấy kì lạ, đã là lúc này rồi, cô còn có lòng dạ nghĩ, có phải Đoàn Chi Dực bị ma nhập rồi không nhỉ?


Chương 22: Thấy thẹn

Dịch: Mon
Khi Đoàn Chi Dực từ môi của Vệ Lam ngẩng đầu lên, Vệ Lam đột nhiên bừng tỉnh sau một thời gian dài nín thở, thần trí ùa về trong nháy mắt, lại bắt đầu la hét và giãy giụa.
Nụ hôn đầu của cô bị tên xấu xa này cướp mất rồi. À không, nên gọi là nụ hôn thứ hai. Lạy hồn, đây không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là cô bị cậu ta sàm sỡ, hơn nữa đến quỷ cũng biết lát nữa còn có thể bị xâm hại.
“Đồ lưu manh!” Vệ Lam đỏ mặt, tìm một từ mắng chửi mà cô cho là thích hợp.
Mặt Đoàn Chi Dực vốn đã đỏ ửng, giờ bị cô mắng nữa thì thành đỏ au, không biết do thẹn hay do giận. Cậu trợn cô một cái thật dữ dằn, hung hăng nói: “Ông đây vốn là lưu manh đó, thì sao?”
Tuy bình thường cậu lạnh lùng hung dữ, nhưng chưa từng có vẻ lưu manh như hôm nay.
Vệ Lam tức đến nỗi đầu bốc khói. Hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cô quyết định buông vũ khí đầu hàng, nhỏ nhẹ nói: “Đoàn Chi Dực, cậu tha cho tôi được không? Sau này cái gì tôi cũng nghe lời cậu.”
Đoàn Chi Dực chăm chú nhìn vào gương mặt hơi cứng đờ vì sợ hãi của cô, im lặng một hồi, mặt hơi có chút cảm xúc, giống như là động lòng trắc ẩn mà nói: “Tôi có thể không đi vào, nhưng cậu phải nằm im đó, không được giãy lung tung.”
Vệ Lam chỉ là một cô gái có cuộc sống đơn thuần đến nỗi trắng như tờ giấy, cô ngẩn ngơ cả buổi trời mới loáng thoáng hiểu được ý của cậu. Gương mặt vốn đã nóng bừng bây giờ như bị hắt nước sôi.
Nhưng tình hình địch và ta đã quá rõ ràng, nếu cô không đồng ý, nghĩ tới thật đáng sợ. Mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng cuối cùng Vệ Lam vẫn cắn môi, xấu hổ gật đầu.
Khóe môi Đoàn Chi Dực khẽ nhếch lên, thả đôi tay bị đè lại của cô ra, ngồi sang bên cạnh cô.
Trong khoảnh khắc ấy, nhờ sức mạnh mới được tiếp thêm này, thiếu chút nữa Vệ Lam đã nhảy dựng lên. Nhưng cuối cùng cô vẫn cố nhẫn nhịn. Việc nhỏ không nhịn được ắt sẽ hỏng việc lớn, cô nhớ rõ đạo lý này.
Đoàn Chi Dực thấy cô thật sự ngoan ngoãn nằm trên giường không nhúc nhích thì mặt khẽ thả lỏng, rồi nhìn cô từ đầu đến chân. Từ gương mặt cứng đờ đang mím môi đến đôi bờ ngực nhu nhú, rồi đến vòng eo nhỏ nhắn cùng đôi chân dài mềm mại.
Đây là lần đầu tiên Đoàn Chi Dực ngắm Vệ Lam khỏa thân một cái toàn diện và tỉ mỉ. Cơ thể của cô gái mới lới quả thật không được đầy đặn, nhưng lại đẹp hơn những cô gái đầy vẻ nhục dục trong phim của Quách Tử Chính không biết bao nhiêu lần.
Hơi thở của Đoàn Chi Dực bắt đầu trở nên dồn dập, mắt cũng trở nên u tối hơn. Bỗng nhiên cậu lại cúi đầu, đè nửa người lên người Vệ Lam, tay và miệng cùng hành động, sờ soạng lung tung, bắt đầu làm càn.
Vệ Lam nhắm mắt thật chặt, nắm chặt nắm đấm, cả người cứng đờ, cứ thôi miên chính mình hết lần này đến lần khác, ráng nhịn đi, cứ cho là mình không có cảm giác gì hết. Cứ nhắm mắt lại, một lát là xong ngay mà, cùng lắm thì hát bài ‘Bông tuyết bay’. Phải, ca hát!
Vệ Lam nghiến răng, trong đầu bắt đầu hiện lên những ca từ đứt quãng.
Gió… gió bắc thổi về
Trời ạ, sao ngực lại vừa ngứa vừa đau.
Bông tuyết… bông tuyết nào bay bay…
Đồ khốn, đồ lưu manh, cuối cùng thì cô không hát được nữa, vì cơ thể đã cảm giác khá rõ ràng.
Đoàn Chi Dực nằm trên người cô, từ cổ trượt dần xuống dưới, ươn ướt nhồn nhột, vừa đau vừa ngứa. Điều này vẫn chưa đáng sợ, đáng sợ nhất là còn có một cảm giác làm người ta sợ hãi, vừa nóng vừa bức bối, vừa tê dại vừa lâng lâng.
Khi Đoàn Chi Dực hôn tới bụng cô, một luồng cảm giác run rẩy cũng chạy dọc xuống, đến nơi ẩn mật nhất của thiếu nữ.
Tuy Vệ Lam không biết nhiều về chuyện này, nhưng cô cũng mơ hồ biết được đó là gì.
Thật là mất mặt mà.
Đoàn Chi Dực nói không sai, cậu ta đúng là đáng ghét.
Đoàn Chi Dực không tiếp tục dằn vặt cô nữa, sau khi vừa hôn vừa cắn khắp người cô một lượt thì bỗng nhiên nằm sấp lên người cô, ra sức cọ cọ mấy cái… sau đó thì trở nên bất động.
Quần áo của Đoàn Chi Dực còn đầy đủ cả, chỉ có quần trong là hơi xộc xệch. Vệ Lam không nhìn cậu, nhưng có thể cảm giác được động tác của cậu, đùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là cậu ta đang làm cái gì. Nhưng đúng như cậu đã nói, cậu sẽ không đi vào.
Đồ lưu manh. Ngoại trừ thầm mắng câu này thêm một lần nữa, cô không tìm thấy từ gì thích hợp hơn.
Yên lặng được một lát, Đoàn Chi Dực từ từ đứng dậy, nhìn Vệ Lam từ trên xuống dưới. Vẻ đỏ bừng trên mặt cậu đã dần mất đi, thay vào đó là vẻ lạnh lùng không cảm xúc như mọi ngày.
Vệ Lam cũng từ từ mở mắt ra, thấy mặt cậu bị mình cào xước thì luống cuống trở mình, cuộn mình vào trong chăn, nói với vẻ đáng thương. “Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Đoàn Chi Dực liếc cô một cái: “Thế thì tốt. Nếu cậu mà còn khiến tôi bực mình, chắc chắn sẽ không như hôm nay thôi đâu.”
Bị nắm trong tay người ta, giữ gìn trong sạch mới là quan trọng, Vệ Lam ngoan ngoãn gật đầu.
Đoàn Chi Dực nhìn dáng vẻ hoang mang tội nghiệp của cô, cười lạnh một cái, xoay người bước vào nhà vệ sinh.
Ở trong gương, mặt cậu bị trầy xước mấy chỗ, khóe mắt còn hơi sưng lên, điều này cho thấy lúc này hai người giằng co kịch liệt thế nào. Con nhỏ đáng ghét, sớm muộn gì cậu cũng cắt hết mấy cái móng vuốt của cô. Không, là quẳng cả người cô xuống Thái Bình Dương làm mồi cho cá. Đoàn Chi Dực bực bội nghĩ.
Cậu thở hắt ra một cái rồi rửa mặt. Nhớ tới những chuyện mình vừa làm, cũng thấy có chút không được tự nhiên. Trong quần lót còn có cảm giác dinh dính khó chịu.
Đúng là thật biến thái, thật lưu manh.
Không biết tại sao, Đoàn Chi Dực nhìn vào gương, tự dưng cười một cái. Nhưng sau khi cười xong, lại cảm thấy hết sức bức bối cùng có cảm giác thất bại.
Khi Đoàn Chi Dực từ nhà vệ sinh bước ra thì Vệ Lam đã mặc xong áo ngủ, vùi mình vào một góc giường, cuộn chăn giả vờ ngủ.
Cậu leo lên chỗ mình hay ngủ, nhìn cằm chằm vào sau gáy cô một lúc thật lâu rồi bỗng vươn tay ra kéo cô gái đang nằm cách mình cả mét kia lại.
Vệ Lam đúng là đang giả vờ ngủ. Trải qua chuyện đáng hổ thẹn vừa rồi, cô thật sự muốn bất chấp tất cả để liều mạng với cậu ta. nhưng nghĩ lại thì cô cũng chưa bị xâm hại thật sự. Hơn nữa cô còn chưa tới 18 tuổi, còn chưa học đại học, ngay cả yêu đương nghiêm túc cũng chưa trải qua, lỡ như chọc giận cậu ta, người chịu thiệt vẫn là cô thôi.
Cho nên khi Đoàn Chi Dực kéo cô lại, tuy tim Vệ Lam đập thình thịch, cơ thể lập tức trở nên cứng ngắc nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn lăn tới gần cậu.
Tuy việc cơ thể cô cứng đờ làm Đoàn Chi Dực hơi cáu nhưng nghĩ lại thì chắc ở trong lòng cô, cậu là một tên lưu manh thất thường nên cũng không hy vọng gì cô nghe theo một cách thật lòng.
Cậu ôm cô vào lòng, môi sán sát vào tai cô, nói nhỏ nhưng gằn từng tiếng một: “Như vậy mới phải chứ! Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, có điều tôi rất ngứa mắt với cậu nên cho cậu bài học nho nhỏ mà thôi. Sau này phải biết điều một chút, đừng chọc giận tôi, biết chưa?”
“Ừ.” Vệ Lam gật đầu trả lời hệt như một cô dâu mới.
Đoàn Chi Dực hơi hài lòng, nhưng tay vẫn không chịu buông ra, cằm gác lên đầu cô, hơi thở dần sâu hơn.
Vệ Lam khẽ mở mắt nhìn cậu, thấy cậu giống như đang ngủ thật thì người đang cứng đờ cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể nhắm mắt nằm cạnh cậu, cố gắng buộc mình phải ngủ.
Nói ra thì cũng thật lạ lùng. Hai người thoạt nhìn có quan hệ hết sức tồi tệ lại có thể ngủ chung giường mấy tháng trời, thậm chí bây giờ còn ngủ cùng nhau trong tư thế hết sức thân mật này.
Điều may mắn là tuy Vệ Lam còn trẻ tuổi, ngây thơ nhưng năng lực tiếp nhận vấn đề cũng rất lớn, gặp phải những chuyện này mà còn có thể ngủ ngon lành. Đổi là người khác, e là sớm muộn gì cũng điên lên mất. Đương nhiên, biết đâu người ta thấy đó là Đoàn Chi Dực thì mừng thầm trong bụng cũng không chừng.
Xì!


Chương 23: Pháo hoa

Chuyển ngữ: nhoclubu
Cách ngày, Đoàn Chi Dực không làm khó Vệ Lam nữa, hai người ăn điểm tâm xong liền thả cô về nhà.
Bởi vì gặp phải chuyện này, kỳ nghỉ đông này đối với Vệ Lam mà nói nhất định sẽ là một kỳ nghỉ không thoải mái. Bởi vì công trình nghiên cứu khoa học của ba mẹ Vệ Lam đang trong giai đoạn quan trọng nhất, dốc toàn tâm vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học cho tổ quốc, không thể về nhà ăn tết. Chuyện này khiến Vệ Lam rất buồn.
Vệ Lam luôn hy vọng thời gian qua đi, đến khi tốt nghiệp, thi đại học, hai người không học cùng trường nữa thì Đoàn Chi Dực chắc chắn sẽ buông tha cô.
Đoàn Chi Dực muốn ở lại học đại học T, cô lại muốn lên thủ đô, dù sao cũng đã nói với Triệu Phi rồi. Đoàn Chi Dực chê cô ghê tởm, nhưng thật chất cô và cậu đâu có quan hệ gì, cái gì cũng không tính.
Vệ Lam luôn tự thôi miên chính mình hết lần này đến lần khác như vậy.
Giao thừa hôm đó, một chút động lực mừng năm mới như ngày trước cũng không có. Đến tối mười hai giờ, ăn cơm tất niên với ông bà nội xong, ở cửa truyền đến tiếng gọi của đứa bạn hàng xóm: “Vệ Lam, Vệ Lam, ra đốt pháo nè.”
Vệ Lam đang nghịch điện thoại, bực bội ngó ra ngoài lớn tiếng trả lời: “Không đi, không đi đâu.”
Ông nội ở bên cạnh nhìn dáng vẻ lười biếng của cháu gái, bất giác bật cười: “Lam Lam, trước kia chẳng phải con rất thích đốt pháo với tên tiểu quỷ này sao? Sao hôm nay lại không đi? À, ông biết rồi, là vì Lam Lam của ông đã lớn, thành thiếu nữ rồi, cho nên không muốn chơi mấy trò con nít này.”
Vệ Lam dỗi hờn liếc một cái, cười gượng: “Ông nội, ông thật sự rất hiểu con nha.”
Ngộ thật, là cô không có hứng thú được chưa.
Mới vừa nói xong, điện thoại liền báo có tin nhắn, Vệ Lam vốn tưởng là tin nhắn chúc tết của mấy đứa bạn. Bạc học có điện thoại di động cũng không nhiều lắm, cô còn nghĩ là ai vậy chứ? Vừa mở ra thì thấy, vẻ tò mò trên mặt lập tức biến thành chứng táo bón.
Người gửi tin nhắn không phải ai khác, chính là tên bỉ ổi Đoàn Chi Dực mỗi ngày quấn lấy cô, chỉ vài chữ ít ỏi: Ra ngoài đầu hẻm.
Đương nhiên Vệ Lam không dám làm trái ý cậu. Oán thầm mấy câu, gập điện thoại lại, đứng lên lớn tiêng nói: “Ông nội, bà nội, con ra ngoài đốt pháo nha!”
“Ủa? Lúc nãy chẳng phải con nói mình lớn rồi, không thèm đi sao?” Ông nội giật mình.
Đó là do ông nói đấy chứ, Vệ Lam chu môi, nhưng sợ ông nội phát hiện sự khác thường của mình, đành phải tươi cười nói: “Bây giờ con lại muốn đi, vả lại ai nói đốt pháo là việc làm của trẻ con chứ, đây là truyền thống của Trung Quốc, ông không thấy năm nào người lớn cũng đốt pháo nhiều hơn trẻ con sao.”
Ông nội tươi cười hớn hở: “Đi đi đi đi, đừng chơi muộn quá nhé, cẩn thẩn một chút, đừng để pháo nhà người ta nổ trúng mình.”
Vệ lam dạ một tiếng, cất điện thoại, phóng ra khỏi nhà như con thỏ. Để cho tên Đoàn Chi Dực kia đợi lâu, cô thật sự không đảm đương nổi.
Chạy đến đầu hẻm, Đoàn Chi Dực đã dựa vào tường đứng chờ. Vệ Lam lén lút nhìn trước ngó sau, xác định không có hàng xóm lắng giềng nào quen ra đây, mới đi đến trước mặt cậu: “Có chuyện gì vậy?”
Đoàn Chi Dực giơ tay xem đồng hồ: “Còn mười phút nữa để đón năm mới, theo tôi đi bắn pháo hoa.”
Vệ Lam cảm thấy đầu óc mình đều run rẩy, ánh mắt nhìn Đoàn Chi Dực sắp bắn pháo hoa. Tên này chạy đến nhà cô, lại bảo cô đi bắn pháo hoa với cậu. Sớm biết cậu cô độc, nhưng ngay cả tìm một người bắn pháo hoa cùng cũng không có nữa sao? Hai người là kẻ thù mà, phải không?
Trong lòng vô cùng chán ghét, nhưng Vệ lam không biểu hiện ra bên ngoài. Giờ phút này, quan trọng là cô không thể để cho người quen phát hiện ra Đoàn Chi Dực được, bằng không sẽ không biết nói thế nào.
Cô nhìn chung quanh, cẩn thận nói: “Tôi dẫn cậu đến bên cạnh sân thể dục, chỗ đó không người ồn ào.”
Tất nhiên cô không thể đưa cậu tới nơi đông người được, cô biết Đoàn Chi Dực không thích ồn ào, chỉ thích yên tĩnh, cô nghĩ cậu sẽ chấp nhận đề nghị này.
Đoàn Chi Dực quả nhiên gật đầu, khom người ôm lấy pháo hoa trên đất, thản nhiên nói: “Cậu dẫn đường đi.”
Vệ lam thấy cậu cầm thùng pháo hoa khá nặng, bèn thử lấy lòng cậu: “Tôi cầm giúp cậu.”
Vậy mà, Đoàn Chi Dực lại liếc cô: “Dẫn đường đi.”
Sân thể dục bỏ hoang không xa, hai người đi khoảng hơn mười phút liền tới nơi.
Đoàn Chi Dực đặt pháo hoa xuống, nhìn xung quanh, ra vẻ hài lòng. Cậu lại nhìn đồng hồ, sai Vệ Lam bày pháo hoa ra xong, đợi đến thời khắc năm mới, Đoàn Chi Dực châm kíp nổ, nhanh chóng kéo Vệ Lam lui lại mấy bước.
Mười, chín, tám, bảy…
Thành phố trong đêm, lần lượt sáng rực lên. Trên bầu trời đêm đen kịt, phút chốc như ngàn cây hoa lê nở rộ.
Trong tiếng nổ đùng đoàng, khiến Vệ Lam vừa hưng phấn vừa kích động.
Mà bầu trời đêm cách rất gần cô, chỉ bắn lên một đám pháo hoa màu xanh lam, thứ màu sắc rực rỡ duy nhất ấy, cho tới bây giờ Vệ Lam chưa từng thấy qua, giữa đám pháo hoa đỏ đỏ tím tím khác của thành phố, có vẻ càng đặc biệt hơn.
Một cô gái suy nghĩ đơn thuần vô tâm, luôn dễ dàng bị hấp dẫn bởi cảnh vật trước mắt, mà quên đi một số sự thật nghiêm trọng. Chẳng hạn như đám pháo hoa này là Đoàn Chi Dực bắn, đứng bên cạnh cô là Đoàn Chi Dực, một người khiến cô rất muốn liều mạng.
Vệ Lam há miệng, thán phục hồi lâu, cho đến khi cả bầu trời dần dần tối lại, cô mới từ trong đám pháo hoa trở về hiện thực.
Cô lấy điện thoại ra nhìn, đã qua hai mươi phút. Cô lại nhìn lên bầu trời, vẻ mặt Đoàn Chi Dực trầm tĩnh, không nhìn ra vẻ cậu muốn về, liền khẽ nói: “Đoàn Chi Dực, pháo hoa cũng bắn xong rồi, tôi muốn về nhà, nếu không ông bà nội sẽ lo lắng.”
Đoàn Chi Dực lấy lại tinh thần từ tiếng tim loạn nhịp, chợt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, gật đầu: “Cậu về nhà đi.”
Vệ Lam nhận được khoan hồng, nhanh chóng chạy đi, nhưng chạy vài bước, lại phát hiện Đoàn Chi Dực ở phía sau không nhúc nhích. Cô dừng chân, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy cách mấy đó mấy thước, cậu đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng lại quay mặt về hướng cô, như là đang suy nghĩ.
“Sao cậu lại không đi?” Vệ Lam sợ cậu có chỗ nào mất hứng, khẽ hỏi.
“Cậu đi đi. Tôi đứng thêm lát nữa.” Giọng điệu Đoàn Chi Dực hiếm khi ôn hòa, không trả lời cô một cách bực bội chán ghét như ngày thường.
Đợi Vệ Lam xoay người định đi, cậu bỗng nhiên lên tiếng: “Ngày mai cậu đừng đi đâu hết, theo tôi đến một nơi.”
Giọng nói lại ấm áp đên bất ngờ.
Không muốn đi. Vệ Lam đương nhiên không chút nào để ý đến sự ấm áp đó, cô suýt bật khóc, vất vả lắm mới có thời gian yên ổn, sao lại tới nữa rồi.
Nhưng cô không dám biểu hiện ra mặt, kể từ đêm đó, Vệ Lam vì bảo vệ sự trong trắng của chính mình, hoàn toàn ép mình ngoài mặt phải răm rắp nghe theo Đoàn Chi Dực. Nhưng dù sao cũng hơi tò mò, theo bản năng liền hỏi: “Đi đâu vậy?”
Giọng nói của Đoàn Chi Dực khôi phục lạnh lùng: “Đi thì biết, hỏi nhiều như vậy làm gì. Còn không về đi!”
Vệ Lam trong đêm tối, lặng lẽ mắng chửi vài câu, phớt lờ cậu rồi cười ha ha, lúc này thật sự chạy đi như con thỏ.


Chương 24: Mẹ của Đoàn Chi Dực

Dịch: Thanh Dạ
Buổi sáng ngày hôm sau, Vệ Lam vẫn còn nằm ở trên giường ngủ ngon lành, thì điện thoại di động ở đầu giường đổ chuông. Cô mò lấy cái điện thoại, cũng không nhìn xem ai gọi đến, đã bấm nút nghe luôn, mơ màng than thở: “Ai đó?”
“Mười phút, ra đây.” Giọng nói lạnh lùng của Đoàn Chi Dực truyền đến.
Vệ Lam giật mình một cái, đầu óc tỉnh táo chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua, những lời Đoàn Chi Dực nói, vội vàng nhảy xuống dưới, chọn đại quần áo để mặc, rồi đi rửa mặt, sau đó cầm vài cái bánh trong tủ đồ ăn bỏ vào miệng, rồi vào phòng ông bà nội nói một tiếng, cuối cùng vội vàng chạy ra ngoài.
Cũng may hôm nay là sáng mồng một, trải qua một đêm nhộn nhiệt tưng bừng, bây giờ cả thành phố đều chìm vào giấc ngủ. Vệ Lam nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai theo sau, mới lén lút ngồi vào chiếc xe đang đậu ở đầu hẻm, rồi đóng cửa xe nhanh như chóp.
Tất nhiên Đoàn Chi Dực không hề lấy làm lạ về hành động của cô, nhưng thái độ vẫn biểu hiện rõ trên mặt, rồi lại ngó qua thấy miệng cô dính đầy bánh, mới chán ghét hừ một tiếng.
Vệ Lam bĩu môi, âm thầm lấy tay lau miệng mình mấy cái, rồi hỏi cậu: “Chúng ta sắp đi đâu vậy?”
Đoàn Chi Dực liếc xéo cô một cái, không trả lời câu hỏi của cô. Chỉ kêu tài xế lái xe.
Đúng là tự chuốc phiền phức vào mình, Vệ Lam hậm hực sờ mũi, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, nhìn cảnh vật ở bên ngoài.
Xe chạy một hồi rất lâu, đi ra khỏi thành phố, dần dần chạy thẳng ra con đường lớn yên tĩnh vắng bóng người ở vùng ngoại ô. Vệ Lam chưa từng đến nơi này, nhưng dù sao cô cũng là người sinh sống ở đây, cho nên cũng láng máng biết được nơi này là đâu.
Cho đến khi xe dừng lại, cô đi theo Đoàn Chi Dực xuống xe, mới biết mình đoán không sai.
Cô nhìn thấy một tòa nhà màu trắng nằm bên trong lùm cây um tùm, đi theo sau Đoàn Chi Dực, kéo lấy gấu áo của cậu, nói với vẻ lo lắng: “Này! Đoàn Chi Dực, có phải cậu nhầm lẫn gì không? Đây là viện dưỡng lão mà.” Ngừng lại một, cô nói thêm một câu: “Là viện dưỡng lão dành cho người bị bệnh tâm thần.”
Đoàn Chi Dực quay đầu một cái thật mạnh, trên mặt đầy vẻ tức giận, quát tháo: “Tôi bảo cậu câm miệng lại, bắt đầu từ lúc này, cậu ngoan ngoãn đi theo tôi, một câu cậu cũng không được quyền nói!”
Vệ Lam bị quát đến ngẩn người, kỳ lạ thật đó, cô chỉ có ý tốt nhắc nhở cậu thôi mà. Người bình thường ai lại đến những nơi này làm gì?
Nhưng nhìn thấy cậu tức giận như vậy, cô cũng không dám cãi cọ thêm điều gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau.
Hai người đi vào cửa chính của viện dưỡng lão, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng dài ra đón, nở nụ cười hòa nhã với Đoàn Chi Dực: “Dực à, con đến rồi à.” Nói xong, thì nhìn Vệ Lam đang đứng ở sau cậu, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên.
Đoàn Chi Dực gật đầu, phớt lờ vẻ mặt của ông, bình thản hỏi: “Bác sĩ Trần, mấy ngày nay mẹ cháu sao rồi?”
Bác sĩ Trần mỉm cười: “Trạng thái của mẹ cháu dạo gần đây rất tốt, rất ổn định, hôm nay cháu có thể vào thăm bà ấy, nói không chừng cháu có thể nói chuyện với bà ấy đó.”
Gương mặt vốn nghiêm nghị của Đoàn Chi Dực, giờ cũng được thả lỏng: “Thế thì tốt rồi.”
Vệ Lam đi theo sau cậu, cho dù có ngu hơn nữa, cũng có thể đoán được ít nhiều từ những câu đối thoại của hai người họ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Mẹ của Đoàn Chi Dực……. Cô chẳng dám tưởng tượng thêm nữa.
Theo sự hướng dẫn của bác sĩ, Đoàn Chi Dực và Vệ Lam đi đến phòng số một ở lầu hai.
Đoàn Chi Dực hơi hít thật sâu, mới bất thình lình nắm lấy tay Vệ Lam, đẩy cửa đi vào.
Phòng bệnh này không khác gì so với phòng ngủ cao cấp. Vệ Lam vừa bước vào cửa, thì đối mặt ngay với một cái cửa giam, tầm mắt bị thu hút bởi một người phụ nữ đang ngồi ở trên giường.
Tuy thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt của bà ấy, nhưng không thể phủ nhận, đây là gương mặt vô cùng xinh đẹp, Vệ Lam có thể tưởng tượng ra lúc bà con trẻ, khiến cho biết bao nhiêu người mê đắm.
Lúc trước cô chỉ cảm thấy Đoàn Chi Dực chỉ giống ba ở vài chỗ, nhưng bây giờ nhìn người phụ nữ trước mặt này, cô mới biết được, thì ra gương mặt khiến cho các nữ sinh ở trường chạy theo như vịt từ đâu mà ra.
Nhưng vẻ mặt của người phụ nữ này không hề thay đổi, còn có hơi ngây dại.
“Mẹ ơi.” Đoàn Chi Dực buông tay Vệ Lam ra, cất bước đi về phía trước, quỳ xuống trước mặt người phụ nữ đó, rồi nắm lấy tay bà, trên mặt đầy vẻ xúc động khó đè nén, chỉ là giọng điệu vô cùng kiềm nén và dịu dàng.
Điều làm cho Vệ Lam không ngờ đến, người phụ nữ này không có chút phản ứng nào, cũng không nhúc nhích, vẫn cứ ngồi im liềm như lúc nãy, nhìn ra cửa, vẻ mặt ngơ ngác.
Có lẽ đã quen với việc này từ lâu, Đoàn Chi Dực cũng không vì việc mẹ mình thờ ơ và không bình thường mà có thái độ nào khác, cậu chỉ nắm lấy tay bà, tiếp tục cất tiếng nói dịu dàng: “Mẹ à, mấy ngày nay con không đến thăm mẹ. Mẹ có nhớ con không?”
“Mẹ phải mau khỏe lại đó, con đợi đến khi mẹ khỏe lại, con sẽ đón mẹ về nhà.”
“Hôm qua giao thừa, con bắn phóng hoa mừng năm mới rồi, mẹ, mẹ còn nhớ không, lúc trước mẹ hay dẫn con đi bắn pháo hoa đó, đẹp ơi là đẹp. Pháo hoa hôm qua cũng vậy, đẹp vô cùng.”
“Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, con sẽ không để ẹ bị ức hiếp, con sẽ bảo vệ mẹ.”
Người phụ nữ vẫn luôn thẫn thờ, cuối cùng cũng quay đầu lại, chỉ là trong ánh mắt vẫn trống rỗng. Bà từ từ nâng bàn tay lên, sờ vào má Đoàn Chi Dực, vuốt kỹ càng một lúc, trong miệng thì thào: “Dực à….”
Đoàn Chi Dực còn chưa kịp vui mừng, thì vẻ mặt của mẹ, bỗng nhiên thay đổi, đẩy cậu thật mạnh ra đất, vẻ mặt dữ tợn, nhảy dựng lên rống to: “Người xấu! Đồ khốn! Tao hận mày, tao hận mày!”
Làm cho người khác bất ngờ không kịp trở tay, bà đẩy Đoàn Chi Dực, ánh mắt bị thu hút bởi cánh cửa chỗ Vệ Lam, nhanh như sấm chớp, bà đã xông đến trước mặt Vệ Lam, hai tay bóp cổ cô: “Tao hận mày, tao hận mày!”
Vệ Lam bị dọa đến hú hồn, ngẩn người đứng im tại chỗ cho bà cấu xé, sắp sửa không thể thở nổi, cái cổ đau giống như bị dao cứa, sắc mặt trong chớp mắt tái xanh, ngay cả kêu cũng kêu không ra tiếng.
Đoàn Chi Dực phản ứng lại, mặt biến sắc trong chớp mắt, tay chân cuống cuồng bò dậy, chạy đến bên cạnh hai người, dùng sức kéo hai người ra, sau đó ôm Vệ Lam bị dọa tới ngẩn ngơ trong lòng, gọi lớn: “Bác sĩ Trần!”
Người phụ nữ kia đã nổi điên thật rồi, ôm mạnh lấy cánh tay Đoàn Chi Dực, dùng hết sức cắn vào khuỷu tay của cậu.
Đoàn Chi Dực bị cắn rất đau, nhưng không thể đẩy bà ra, chỉ cảm thấy trái tim bị bóp nghẹn, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng và mệt mỏi: “Mẹ à, con là Dực, con là Dực……..”
Vừa hay có vài người mặc áo blouse trắng chạy vào. Y tá thành thạo giữ lấy bệnh nhân đang lên cơn, sau đó kéo bà đứng dậy, khiên về giường, rồi đè bà thật chặt, tiêm thuốc an thần vào người bà.
Sau một trận nhốn nháo, cả phòng bệnh cũng yên tĩnh lại.
Bác sĩ Chu kiểm tra lại, chắc chắn người bệnh đã ngủ, mới lau mồ hôi, đi đến trước mặt hai người vừa bị dọa hú hồn: “Bị dọa đến hết hồn rồi nhỉ! Mẹ con, bà ấy rất lâu rồi không bị như vậy. Con cũng không cần lo lắng, các chú sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho bà ấy.”
Nghe xong, nhìn thấy vẻ lúng túng của bác sĩ Chu, cậu nói: “Con biết các chú đã cố gắng rồi, con không trách các chú đâu.”
Bác sĩ Chu thở dài, ánh mắt nhìn đến khuỷu tay dính máu của cậu: “Con bị thương rồi, để chú giúp con băng bó.”
Đoàn Chi Dực gật đầu, định rời khỏi, thì cậu nhận ra người bên cạnh, sắc mặt vẫn còn tái xanh, chắc chắn là bị dọa đến mất hồn rồi. Cậu mất kiên nhẫn đẩy cô: “Đi thôi!”


Đọc tiếp: Không Thể Buông Tay - trang 5

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.