Đọc truyện

Tiểu thuyết - Không Thể Buông Tay - trang 8


Chương 43: Chuyển nhà

Dịch: Mon
Vệ Lam ở khách sạn với ba mẹ một đêm. Hôm sau, cô nói hết lời, liên tục cam đoan mình không sao, hơn nữa sẽ nói chuyện với Minh Quang cho rõ ràng, chia tay trong hòa bình, tuyệt đối sẽ không lằng nhằng dây dưa thì cuối cùng mới khuyên được hai vị phụ huynh đang hết sức lo lắng kia về nhà.
Thật ra mẹ Vệ Lam rất tức giận, vốn định đi mắng Minh Quang một trận để giúp con gái hả giận, nhưng nhìn Vệ Lam có vẻ như không có tổn thương gì lớn nên bà cũng nuốt cơn giận xuống, bỏ qua, cùng ba cô thu dọn hành lý rời khỏi Giang Thành trong nỗi căm phẫn sục sôi.
Vệ Lam thật sự cần phải nói chuyện với Minh Quang cho rõ ràng. Tuy chia tay là chuyện không thể thay đổi nhưng hai năm nay, trong cuộc sống và công việc họ đều ở bên nhau, ngay cả tiền tài cũng không phân của anh của em, ngẫm đến thì còn có cả đống việc cần làm, nhất thời làm cô hết sức nhức đầu.
Cô cũng không biết nên đối diện với Minh Quang như thế nào. Một mặt thì thấy hổ thẹn với anh, một mặt thì thất vọng về anh. Tiễn ba mẹ, trở lại nhà chung của hai người, Vệ Lam phát hiện Minh Quang không hề về nhà, cũng không đến phòng làm việc, gọi điện thoại cho anh thì đầu bên kia cứ báo là tắt máy.
Cô không biết có phải Minh Quang đang né tránh hay không, cũng không biết mình có nên nhẹ nhõm nhờ chuyện này hay không, có điều rõ ràng những chuyện này đã không còn quan trọng nữa.
Cô bình tĩnh ở nhà đợi hai ngày nhưng Minh Quang vẫn không trở lại. Ngày thứ ba, có một vị khách không mời mà đến.
Trong cuộc đời của Vệ Lam, khách không mời mà đến khiến cô không kịp phòng bị, tất nhiên sẽ không là ai khác. Đoàn Chi Dực công khai tìm đến, trắng trợn mang theo mấy công nhân, trong sự kinh ngạc vô bờ của Vệ Lam, anh thu dọn mọi đồ đạc của cô và xách đi.
Mãi đến khi thấy đồ đạc của mình bị người ta dọn ra cửa, cuối cùng Vệ Lam mới từ trong cơn bàng hoàng bừng tỉnh lại, kéo Đoàn Chi Dực đang đứng ngoài cửa lại, hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Nói xong, ngay cả cô cũng cảm thấy cô đã nói câu này với anh quá nhiều lần. Nhưng anh cứ luôn hành động bất ngờ như thế, luôn khiến cô không kịp trở tay, nên ngoại trừ câu này ra, cô cũng không biết phải nói gì khác.
Từ khi tới đây, Đoàn Chi Dực vẫn không chính thức bước vào nhà, cứ như là rất ghét căn nhà này, từ đầu đến đuôi chỉ đứng ngoài cửa sai bảo công nhân.
Bị Vệ Lam hỏi, anh cũng không quan tâm đến, ngược lại đường hoàng hỏi: “Lẽ nào em còn muốn ở đây? Đương nhiên là tôi đang dọn nhà giúp em.” Nói xong, lại bực mình bổ sung: “Tôi đã nói là ba ngày, em nghĩ lại thử xem hôm nay là ngày thứ mấy rồi.”
Anh nói với thái độ tự cho là đúng một cách quá đường hoàng nên Vệ Lam cũng mất đi sức lực để phản bác. Trò khôi hài trong khách sạn mấy ngày trước đã làm cho Vệ Lam biết một khi người này đã quyết định chuyện gì thì sẽ dùng mọi phương pháp để thực hiện.
Trước đây, tuy rất căm ghét và tức giận với những hành động của anh đối với cô nhưng cô cũng hiểu được mọi việc đều xuất phát từ nguyên nhân anh thích cô… Cho dù anh chưa từng nói, cho dù cô cũng cảm thấy thật khó tin. Cho nên, có lẽ là vì tính dễ mềm lòng của phụ nữ, đối với anh, cô chưa từng thực sự căm hận. Nhất là khi sự thông cảm và áy náy nhiều năm trước vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong tận sâu đáy lòng cô.
Nhưng bây giờ, nhìn anh hùng hổ bức ép mà hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của cô, cuối cùng thì Vệ Lam cũng cảm nhận được nỗi khổ sở cùng thất vọng tột cùng.
Đoàn Chi Dực hài lòng nhìn công nhân thu dọn xong mọi thứ. Thấy cũng tạm ổn, anh chọt chọt vào vai cô: “Em xem xem có còn sót thứ gì nữa không? Đừng để đến lúc ấy quay lại tìm.”
Vệ Lam đờ đẫn gật đầu, đi vào trong lấy những giấy tờ quan trọng cho vào túi giấy. Lúc ra cửa, cô vẫn không nén được mà quay đầu lại, ngẩn ngơ nhìn căn nhà mình đã ở suốt hai năm trời, bây giờ lại trống không.
Thấy cô bịn rịn khó rời như vậy, Đoàn Chi Dực rất bực mình. Anh bước nhanh tới, kéo lấy tay cô, dữ dằn nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng phải chỉ là một căn phong rách nát sao. Đi!”
Vệ Lam nhíu mày không vui, theo anh rời đi, từ đầu đến đuôi không nói tiếng nào.
Lúc lên xe, cuối cùng Đoàn Chi Dực cũng phát hiện Vệ Lam hơi hác thường. Từ đầu đến cuối, cô chỉ hỏi một câu ‘anh làm gì vậy’, sau đó không nói gì thêm nữa, sắc mặt thì rất kém.
Thế nên anh lại cảm thấy không vui, bàn tay đang nắm tay cô cũng tăng thêm sức, nói với vẻ bực bội: “Em không cam tâm đến thế sao?”
Cuối cùng Vệ Lam cũng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn anh một cái, uể oải nói: “Tôi không cam tâm thì anh sẽ buông tha cho tôi sao?”
Đoàn Chi Dực nghẹn họng, sa sầm mặt lại, vung tay cô ra, hừ lạnh một cái, quay đầu sang hướng khác. Nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, anh quay người lại, đặt tay lên vai cô, kéo cô vào lòng mình, giọng mang theo chút kiêu căng đắc ý: “Đúng vậy, em có cam tâm hay không thì cũng chả sao.”
Nói xong, men theo sườn mặt cô, tìm đến môi cô, hôn lên đó.
Trái tim vốn đã lạnh lẽo của Vệ Lam nay càng thêm giá băng.
Vệ Lam gần như đã quen thuộc với mỗi ngóc ngách của căn biệt thự này, còn căn phòng ngủ cô bị thất thân kia, đã xuất hiện vô số lần trong những cơn cá mộng của cô suốt mấy năm nay. Lòng không khỏi buồn bực, khi sắp xếp hành lý, cô gần như chết lặng như một con rối gỗ.
Nhìn Vệ Lam sắp xếp quần áo đồ dùng của mình vào hộc tủ, cuối cùng tâm trạng của Đoàn Chi Dực cũng vui vẻ hơn. Anh đứng ngoài cửa, lẳng lặng nhìn bóng dáng cô thật lâu, đến khi không nhịn được nữa thì bước vào, ôm chầm lấy cô từ phía sau.
“Làm gì vậy?” Vệ Lam hỏi xong, cũng cảm thấy không được tự nhiên. Dường như tần số xuất hiện của câu này hơi bị cao.
Đoàn Chi Dực làm như không nghe thấy, chỉ kề sát vào người cô, ôm cô thật chặt, rồi từ phía sau hôn lên vành tai cô.
Vệ Lam thu dọn đồ đạc xong nên người đầy mồ hôi, bị anh ôm như vậy cảm thấy rất không thoải mái nên đẩy anh ra, nói với giọng ghét bỏ: “Anh buông tôi ra, tôi phải đi tắm.”
Không ngờ lần này Đoàn Chi Dực lại nghe lời, buông tay ra, ánh mắt vẫn cứ dán vào cô, nhìn cô lấy quần áo và vật dụng tắm rửa ra, chạy vội vào phòng tắm.
Khi Vệ Lam bước ra thì thấy Đoàn Chi Dực đang cầm quần áo đứng ở ngoải cửa phòng tắm với vẻ mặt rất lạ, thấy cô vừa ra là lập tức nôn nóng chui vào trong.
Vệ Lam bị hành động của anh làm ngạc nhiên, nhưng sau đó nghĩ tới điều gì nên mặt cô lại nóng lên.
Chuyện đến nước này, cô biết mình cũng không cần phải giãy giụa phản kháng nữa, có những chuyện trước sau gì cũng không trốn tránh được, chi bằng thuận theo anh. Cô từng suy nghĩ rất lâu, nói không chừng anh chỉ không cam lòng mà thôi, biết đâu chỉ vài ngày sau anh sẽ cảm thấy tẻ nhạt, không hứng thú nữa.
Nghĩ như thế, lòng Vệ Lam cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Sau khi sấy tóc gần khô, cô yên tâm nằm trên giường.
Đoàn Chi Dực chỉ ở trong phòng tắm chưa đến 10 phút liền cầm khăn tắm vừa lau đầu vừa bước ra ngoài. Anh vò vò lau lau vài cái cho có lệ rồi tiện tay ném khăn lên trên sô pha, sau đó từ phía đuôi giường bò lên.
Tóc anh ngắn, sau khi lau xong tóc không còn nhỏ nước nữa nhưng vẫn ướt mèm. Khi anh bò đến bên cạnh Vệ Lam thì cô bị nước lạnh làm cho rùng mình.
“Vệ Lam.” Anh nằm trên người cô, gọi tên cô một cái.
Vệ Lam vốn đang nhắm mắt giả vờ ngủ, thấy anh gọi thế thì biết là không có cách nào giả vờ nữa nên đành phải từ từ mở mắt ra, nhìn anh và trả lời: “Chuyện gì?”
Mặt của anh vẫn như thường ngày, không có biểu cảm gì, chỉ từ phía trên nhìn vào mắt cô, nhưng trong đôi mắt đen như mực ấy, đường như có những đám lửa đang bùng lên. Một lát sau, anh lại lên tiếng gọi tên cô.
Vệ Lam bị anh gọi mà chẳng biết đâu với đâu, rồi lại thấy rờn rợn trong người: “Anh muốn nói gì?”
Anh vẫn không lên tiếng, chỉ bất ngờ nhào tới hôn cô.
Hai người vừa tắm rửa xong, trên người đều mát mẻ dễ chịu nên không làm cho Vệ Lam cảm thấy không thoải mái.
Lần này anh không dừng lại quá lâu trên môi cô mà men theo cằm cô, trượt xuống phía dưới. Khi đôi môi anh lướt qua chiếc cổ mịn màng của cô thì ở phía dưới, anh đã lột trần quần áo của cô.
Tay anh rất nóng, bao trùm lên ngực cô, như là một đám lửa. Khi anh vừa dùng môi vừa dùng tay, cơ thể Vệ Lam đã không nén được cơn run rẩy chạy từ ngoài vào trong.
Khi môi anh hôn lên ngực cô, tay anh đã chạy dọc theo eo cô xuống, run run sờ soạng vào vùng cấm phía dưới, cảm nhận được nơi đó hơi ươn ướt thì hơi thở cũng trở nên dồn dập. Anh dùng sức tách hai chân cô ra, đặt mình vào giữa.
“Anh đợi chút đã!” Vệ Lam bỗng từ trong cơn đê mê bừng tỉnh, giãy giụa rồi lùi ra sau một chút.
Sắp tới nơi mà còn bị ngăn lại, mặt Đoàn Chi Dực đỏ lựng, rõ ràng là mất hứng.
Vệ Lam cũng đỏ mặt, làm như không nhìn thấy, chỉ đột nhiên lấy từ đầu giường ra một thứ gì đó đưa cho anh, nói nhỏ: “Dùng cái này đi, tôi không muốn uống thuốc mãi. Lần trước uống thuốc mà khó chịu hết mấy ngày.”
Lúc ấy, khi đi mua thuốc, ma sai quỷ khiến sao cô lại lấy một hộp này. Vừa nãy khi Đoàn Chi Dực đi tắm, cô lục từ trong hành lý ra. Nhưng đưa cho anh thế này, nó thật cô cũng thấy rất xấu hổ.
Ánh mắt Đoàn Chi Dực lóe lên chút nghi hoặc, nhưng khi nhận lấy thứ kia thì lập tức biết nó là gì, vẻ mất hứng trên mặt càng thêm rõ ràng.
Có điều anh cũng không nói gì, chỉ sụ mặt mở cái túi, lấy cái thứ làm bằng cao su kia ra, nhìn tới nhìn lui, như là đang nghiên cứu cách dùng, sắc mặt tuy không vui nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ tò mò, cuối cùng cũng thử trùm nó lên vật ấy của mình.
Vệ Lam không nhìn động tác của anh, nhưng cũng biết anh đang làm gì. Khi anh lại đè lên người cô lần nữa, cô bỗng nhớ tới điều gì đó, hỏi một câu làm phá vỡ không khí: “Bao lâu đây?”
Đoàn Chi Dực dừng lại, nghi hoặc, từ trên nhìn xuống cô.
Vệ Lam hơi né đầu qua, trốn tránh ánh mắt của anh: “Ý tôi là quan hệ của chúng ta phải duy trì trong bao lâu thì anh mới chịu buông tha cho tôi? Tôi không thể cứ theo anh thế này mãi được. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, muốn sống một cuộc sống bình thường, ba mẹ tôi cũng mong tôi kết hôn sinh con.” Nói xong, cô lại bổ sung một câu: “Nếu ba mẹ tôi biết tôi và anh thế này, chắc chắn sẽ không đồng ý.”
Đoàn Chi Dực ngẩn ngơ một lát, rồi bất ngờ bừng bừng giận dữ. Anh bật người dậy, tức tối rút thứ kia ra, quăng mạnh xuống đất, không nói một tiếng, xoay người đưa lưng về phía Vệ Lam, nằm xuống.
Vệ Lam bị hành động của anh làm giật mình. Cô nhìn áo mưa còn chưa phát huy tác dụng đã bị ném dưới đất, rồ lại quay đầu nhìn cái gáy đang cách mình nửa mét của anh, không khỏi oán thầm, có cần phải cáu kỉnh đến thế không? Chẳng qua cô chỉ hỏi một câu rất thực tế mà thôi.
Vệ Lam cũng hơi tức giận, cô xoay người qua, hơi dùng sức kéo lấy cái chăn đã bị anh chiếm hơn một nửa nhưng phát hiện anh túm rất chặt nên cô đành thôi, mặc cho nửa người lộ ra ngoài. May mà vừa vào đầu thu, không đến nỗi lạnh lắm.
Đương nhiên là không ngủ được. Vệ Lam nằm trên giường, gần như hơi hoang mang, dường như lại trở về với năm đó, cũng trên chiếc giường lớn như vậy, phía sau cũng là một tên tâm tình bất định.
Lúc ấy có tâm trạng thế nào, hình như cô cũng không nhớ rõ nữa. Đầu tiên có lẽ là sợ hãi, nhưng sau đó dường như cũng quen dần, sau đó nữa liền nảy sinh lòng thương hại với anh.
Cô nghĩ mãi nghĩ mãi, cũng từ từ tiến vào mộng đẹp.
Trong mộng, vẫn là chiếc giường này, cũng là Đoàn Chi Dực âm trầm kia.
“Á!”
Không biết qua bao lâu, Vệ Lam bị cơn đau trướng dưới thân làm bừng tỉnh. Cô mở mắt ra, trong bóng tối lờ mờ, không dám tìn mà nhìn cái tên đang nằm trên người mình.


Chương 44: Sống chung

Dịch: Mon
Vệ Lam không dám tin mà nhìn Đoàn Chi Dực đang nằm trên người mình.
Đây là lần thứ hai của cô, bị anh xâm nhập một cách bất ngờ như vậy nên đau đến nỗi ứa cả nước mắt, cho nên cô đưa tay đẩy anh ra theo bản năng. Đoàn Chi Dực như giận dỗi, đè hết cả người lên mình cô, ra vào vừa sâu vừa mạnh, hơi thở nóng rực cùng tiếng thở dốc cùng phun lên mặt cô, khiến cô như muốn vỡ ra.
Vệ Lam đau đến nỗi rên lên vài tiếng. Cuối cùng, không nhịn được nữa, cô vừa cào vừa cấu vào ngực anh: “Đoàn Chi Dực, anh nhẹ một chút, nhẹ chút!”
Có lẽ là bị cô cào cấu hơi đau nên Đoàn Chi Dực bèn dừng lại, anh đưa tay mở đèn ngủ trên đầu giường, ánh sáng nhu hòa lập tức chiếu lên mặt Vệ Lam, làm hiện lên gương mặt tái nhợt của cô.
Đoàn Chi Dực nheo mắt lại, mặt thì đỏ, từ trên nhìn xuống cô rất chăm chú. Ngay sau đó, anh lại cúi đầu xuống hôn cô.
Thật ra Vệ Lam chỉ đau một lát, chủ yếu là bị làm bất ngờ khi còn đang ngủ nên giật mình, cả người đều cứng đờ. Bây giờ toàn toàn tỉnh táo lại, cảm nhận một cách rõ ràng vật thể xa lạ đang dừng trong cơ thể mình, vì anh không động đậy nên cảm giác ấy rõ mồn một. Cô vừa thẹn vừa giận, căng thẳng đến nỗi cơ thể rụt chặt lại. Miệng cô bị anh phong kín nên chỉ có thể kêu ú ớ.
Đoàn Chi Dực vốn đang cố kìm nén, nay bị cô kẹp như vậy thì không nhịn được nữa. Anh nghiến răng, rời khỏi mặt cô, từ từ động đậy vài cái, thấy Vệ Lam cũng không bài xích lắm thì mới bắt đầu động mạnh.
Vệ Lam thở hổn hển vài cái, ngước mắt nhìn cái người đang ở phía trên mình. Bởi vì ngược sáng, lại đang chuyển động nên vẻ mặt căng cứng của anh có vẻ hết sức hung dữ. Ngực và cổ anh loáng thoáng có dấu vết bị cô cào cấu. Hai mắt anh nhìn chằm chằm vào Vệ Lam, như là muốn nuốt chửng lấy cô.
Vệ Lam thấy vậy nên kinh hoàng, vội vàng nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua không nhìn anh nữa.
Vẫn đau như cũ, nhưng theo đó một cảm giác xa lạ cũng sinh ra, hơn nữa ngày càng mạnh mẽ theo động tác của anh. Tim Vệ Lam đập thật mạnh, đầu óc dần trống rỗng, cuối cùng không cách nào kìm nén nữa nên rên rỉ khe khẽ.
Nhưng cảm giác mãnh liệt ấy qua đi, Đoàn Chi Dực vẫn chưa chịu dừng lại, thậm chí còn làm kịch liệt hơn. Sắc mặt của Vệ Lam đã dần tốt hơn, cảm nhận được cơ thể đè trên người mình ngày càng căng cứng, như là sắp co rút vậy. Cô lờ mờ hiểu được điều này là gì nên vội vàng dùng sức đẩy anh ra: “Đi ra, đi ra, anh không có mang thứ đó.”
Đoàn Chi Dực thở hồng hộc, rút nó ra, người run lên, kêu hừ một tiếng rồi bắn cả lên đùi cô, sau đó nằm bẹp trên người Vệ Lam.
Vệ Lam xấu hổ chết đi được, dùng sức đẩy anh ra, bò dậy định đi rửa ráy. Nhưng còn chưa kịp ngồi vững thì đã bị một cơ thể nóng rực quấn lấy từ phía sau.
Cuộc chiến này diễn ra cho đến khi mờ sáng. Có điều dưới sự yêu cầu quá mạnh mẽ của Vệ Lam, cuối cùng Đoàn Chi Dực cũng chịu dùng áo mưa trước nay mình chưa dùng, mặc dù anh không thích lắm.
Sống chung với Đoàn Chi Dực cũng không hề gian nan như Vệ Lam đã nghĩ. Anh vẫn không thích nói chuyện, mở miệng ra là hung dữ, vui buồn bất chợt, hơn nữa rất hay cáu kỉnh. Nhưng những điều này cô đã được lĩnh giáo vào 8 năm trước, bây giờ cô cũng đã trưởng thành, có thể dùng tâm thái bình thường để đối mặt với chúng. Đương nhiên cô cũng chưa bao giờ vui cười với anh, chẳng qua là ứng đối cho có lệ mà thôi.
Lúc họ thân mật nhất, cũng chỉ có ở trên giường. Có lẽ đây là điều duy nhất khác với 8 năm trước. Kẻ thường ngày âm trầm ít nói như anh, lên giường rồi thì cũng háo sắc chết được.
Đoàn Chi Dực có một sở thích kỳ quái là nửa đêm thức giấc thì thường hăng hái đánh lén cô.
Vệ Lam rất sợ anh như vậy. Anh không thích làm biện pháp phòng tránh, trước giờ chưa từng tự mua nó mà đều do Vệ Lam đi mua đồ rồi mặt dày mua nó luôn. Mỗi lần bắt anh dùng anh đều sụ mặt lại. nhưng bất luận thế nào thì Vệ Lam cũng tuyệt đối không thỏa hiệp, mỗi lần trước khi lâm trận, cô đều yêu cầu rất kiên quyết.
Nhưng nửa đêm bị đánh lén, vì đầu óc mơ màng thiếu cảnh giác nên có mấy lần suýt bị anh bắn vào trong.
Hoang mang lo lắng suốt cả tháng, Vệ Lam sợ là có chuyện gì nên đến hiệu thuốc mua thuốc phòng bị, nhưng còn chưa kịp dùng thì đã bị anh hằm hằm vứt đi.
Vì chuyện này, hai người dỗi nhau suốt hai ngày, ai cũng không chịu lên tiếng nói với người kia một câu. Mãi đến tối ngày thứ ba, khi Đoàn Chi Dực leo lên giường ôm Vệ Lam và chủ động lấy một hộp áo mưa ra thì chuyện này mới được giải quyết xong.
Ngày tháng cứ dần trôi qua, Vệ Lam lại bắt đầu thấy quen với nó như là 8 năm trước. Chì có điều tuổi xuân dần qua, bây giờ cô đã không còn là một cô bé vô tư không lo nghĩ gì, cho nên thỉnh thoảng lại nảy ra chút lo sợ, bởi vì cô không biết những ngày tháng thế này bao giờ mới kết thúc.
Tương lai của cô, chung quy cũng không thể thế này mãi được.
Từ sau hôm ấy, Minh Quang vẫn không hề liên lạc với Vệ Lam, gọi điện thoại thì anh cứ tắt máy. Vệ Lam hỏi hai trợ lý ở phòng làm việc của Minh Quang nhưng họ nói với cô rằng Minh Quang cho họ nghỉ dài hạn.
Tài khoản của cô lại được chuyển vào một số tiền kha khá, Vệ Lam đoán rằng đây là phí chia tay mà Minh Quang cho cô. Tình cảm trong ba năm, cuối cùng cũng chỉ là một con số lạnh như băng, ngay cả một câu từ biệt chính thức cũng không có, lòng cô ít nhiều cũng thấy mất mát.
Rời xa Minh Quang, cũng đồng nghĩa với việc thất nghiệp. Vệ Lam tốt nghiệp trường danh tiếng, mặc dù chuyên ngành bình thường nhưng cô cũng lấy thêm những chứng chỉ uy tín khác, cũng đã có kinh nghiệm làm việc, trước khi vào Lam Quang cũng đã công tác tại một công ty có tiếng, còn Lam Quang tuy nhỏ nhưng cũng được coi như công ty. Lẽ ra với điều kiện của cô, xin việc đi làm lại sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nộp hồ sơ vào mấy công ty ưng ý, đi phỏng vấn cũng trò chuyện với người ta rất vui vẻ, sau đó, ừ thì không có sau đó nữa.
Cũng chả gấp gáp gì, cô không thiếu tiền mà. Ở trong cái lồng vàng này, cô không thiếu gì hết. Số tiền trong tài khoản cũng đủ để cô sống nhàn nhã một thời gian.
Còn tâm trạng của Đoàn Chi Dực thì lúc tốt lúc tệ, tối đến đi ngủ thì đương nhiên là vui vẻ. Tuy anh chỉ vừa mới biết chuyện giường chiếu, nhưng khả năng tự lĩnh ngộ, tự học tập lại rất xuất sắc, không chỉ khiến mình trải nghiệm niềm sung sướng vô bờ mà còn khiến Vệ Lam vui thích dưới thân anh.
Nhưng trừ lúc lên giường hơi hài hoa, ở những mặt khác, quan hệ giữa anh và Vệ Lam vẫn cứ như cũ. Anh rất hay cáu kỉnh, nhất là với Vệ Lam, không chịu nổi một chút khó chịu từ cô. Chỉ cần cô lạnh mặt hoặc là ứng đối qua loa với anh thì anh lại giống như một con mèo bị giẫm vào đuôi, lại xù lông lên. Rõ ràng là hầu hết thời gian Vệ Lam đều chả vui vẻ gì với anh.
Nhưng anh còn có thể mong đợi điều gì đây? Cô đến với anh là do anh dùng những thủ đoạn bất chính để ép cô, cô cũng đã nói là cô không hề yêu anh, lẽ nào anh còn hy vọng cô yêu anh ư, thật tức cười!
Công việc của Đoàn Chi Dực cũng rất bận rộn. Năm ấy anh mang tài sản mà mẹ để lại cho anh rời khỏi nhà họ Đoàn, tự lập công ty riêng.
Đối với người bình thường mà nói, tài sản trong tay anh chính là một con số khổng lồ, cho dù không làm gì thì cũng có thể sống sung túc suốt cả đời. Nhưng anh biết, một khi đã không còn gia thế, thì anh không là gì cả. Giống như khi mẹ Vệ Lam gặp anh năm đó, trong mắt tỏ rõ vẻ khinh thường, hệt như đang nói anh chỉ là một kẻ bất tài, ỷ vào gia thế mà làm mưa làm gió.
Để chứng minh giá trị tồn tại của mình, vì không muốn mãi là một người rỗng ruột bị xem thường, anh nhất định phải làm gì đó. Lúc ấy ở nước ngoài, thấy tạp chí giải trí nhỏ mà mình thích sắp bị pha sản, anh bèn mua nó. Có tiền thì cũng dễ làm việc, chưa tới 3 năm tạp chí ấy đã khởi tử hồi sinh, cũng có nhiều phóng viên có tiếng. Dần dần, Azre của anh trở thành một tập đoàn truyền thông có quy mô lớn. Nhưng có rất nhiều chuyện tiền không cách nào giải quyết được, những vất vả gian nan trong ấy chỉ mình anh biết.
Thị trường trong nước càng phức tạp. Sau khi trở về, mấy năm nay Đoàn Chi Dực bận đến nỗi ngày ba bữa không điều độ.
Khi anh xem xong bản kế hoạch cơ bản của công ty thì đã là lúc phải dùng cơm trưa.
Dưới anh một tầng là nhà hàng, nhưng anh rất hiếm khi xuống dưới ấy. Thứ nhất là vì anh ghét không khí ồn ào nhốn nháo trong ấy, thứ hai là đồ ăn ở đó cũng chỉ tàm tạm. Còn đi những nhà hàng ở bên ngoài thì anh lại ngại lãng phí thời gian, cho nên thường thì đều sai trợ lý gọi đồ ăn.
Thật ra anh cũng không kén ăn lắm, thấy món nào ăn được thì có thể ăn suốt cả tháng trời. Nhưng hôm nay khi trợ lý mang cơm đã đặt vào, anh nhìn những thứ vừa ăn được vài ngày kia, không biết sao lại cảm thấy hơi chán ngán, không muốn ăn. Anh bỏ toàn bộ vào thùng rác, sau đó xách áo khoác lên, chuẩn bị ra ngoài tìm cái ăn.
Khi anh đi ngang qua phòng làm việc ở bên ngoài, có một nhân viên nam đang mở hộp cơm mang theo ra, chuẩn bị thưởng thức. Mùi thơm nức mũi, mấy cô đồng nghiệp bên cạnh xúm lại, thấy hộp cơm có nhiều màu sắc kết hợp với nhau, cùng trứng chiên hình trái tim thì la lên oai oái: “Cơm hộp tình yêu nha, bạn gái của anh đúng là đáng yêu quá!”
Vừa hú lên xong, nhìn thấy ông chủ khó tính đang đứng đó thì họ ậm ừ chào một tiếng ‘Je’ rồi lập tức giải tán.
Anh bạn mang cơm hộp kia cảm thấy ăn cơm trước mặt ông chủ thì hơi xấu hổ nên chào một tiếng rồi cũng thu dọn.
Đoàn Chi Dực lạnh lùng gật đầu, vốn đang định đi bước ra ngoài thì bỗng nhiên lại quay người, trở về phòng làm việc của mình.
Anh mở máy tính lên, nhập bốn chữ ‘cơm hộp tình yêu’ vào ô tìm kiếm hình ảnh, tìm một tấm mà mình ưng ý, dùng điện thoại chụp lại rồi gửi cho Vệ Lam.
Lúc nhận được tin nhắn của Đoàn Chi Dực thì Vệ Lam vừa nấu cơm xong, đang từ trong bếp bước ra.
Nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, cô mở ra xem, là một tin nhắn hình ảnh, trong đó là hình một hộp cơm, kèm theo lời nhắn của Đoàn Chi Dực: tôi đói rồi, mang cơm tới cho tôi, giống cái này.
Vệ Lam ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, nửa ngày không có phản ứng gì.
Khi hiểu ra anh muốn gì thì cô cảm thấy ngơ ngác, không hiểu ra làm sao. Nhưng cô hiện là kẻ thất nghiệp nhàn nhã nên cũng không bài xích yêu cầu này lắm, chẳng phải là đưa cơm sao.
Cô từ tốn ăn cơm của mình xong, trút hết mấy thứ còn lại vào trong hộp, rồi cắt mấy miếng chân giò hun khói bỏ thêm vào.
Vệ Lam cố ý làm thật chậm chạp, khi đến Azre thì đã hơn 2 giờ chiều. Trong thời gian này, Đoàn Chi Dực gọi điện thoại hối vài lần. Chắc là đói quá hạ đường huyết nên càng ngày càng cáu kỉnh, giọng rất ác liệt. Mấy năm nay, dù Vệ Lam đã rèn được tính nhẫn nại nhưng suýt nữa cũng không nhịn nổi mà quẳng hộp cơm vào trong thùng rác ven đường.
Phòng làm việc của Azre nằm tại tầng 17 và 18 của một tòa nhà cao chọc trời ở Giang Thành. Trước đây Vệ Lam từng đi ngang qua rất nhiều lần nhưng chưa từng bước chân vào.
Lúc cô đi thang máy lên tầng 17, tới trước quầy tiếp tân, người tiếp tân thấy cô xách hộp cơm, lại tìm ông chủ thì còn tưởng cô là người đưa cơm bên nhà hàng. Nhưng nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới cũng không thấy cô giống người đưa cơm nên nhân viên tiếp tân chỉ còn cách gọi điện thông báo cho trợ lý phòng tổng giám đốc. Trợ lý còn chưa kịp thông báo với ông chủ thì Đoàn Chi Dực đã từ trong phòng đi ra, mặt hằm hằm, bước nhanh về phía quầy tiếp tân.


Chương 45: Ngoại truyện 1 về Tiểu Đoàn

Khi Đoàn Chi Dực 18 tuổi, mẹ cậu đã vào viện được 3 năm, ba thì một năm về nhà chưa tới chục lần, một mình cậu thiếu niên mười mấy tuổi ở trong cái biệt thự xa hoa giữa giữa sườn núi, bên cạnh cậu chỉ có những người hầu luôn cung kính gọi cậu là thiếu gia.
Có lẽ là vì quá cô đơn, tính cách của cậu có rất nhiều chỗ thiếu sót, trầm mặc ít nói, khó hòa đồng, cáu kỉnh dễ giận, những lời đồn trong trường về cậu đều có khuynh hướng tiêu cực. Những điều này cậu biết hết, nhưng lười giải thích, mà cũng không biết phải giải thích với ai. Và cũng vì biết, cho nên càng thêm khó hòa đồng, càng nóng nảy.
Tóm lại là càng ngày càng tồi tệ.
Thời thiếu niên, sở thích duy nhất của Đoàn Chi Dực là đánh bóng rổ, những người duy nhất có quan hệ khá tốt với cậu chính là những cậu bạn trong đội bóng rổ. Những chàng trai đánh bóng rổ đa phần đều tùy tiện, thoải mái cởi mở, tuy Đoàn Chi Dực không thích nói chuyện nhưng đánh bóng rất giỏi, bọn họ tâm phục khẩu phục cậu, trên sân bóng họ phối hợp với nhau rất ăn ý.
Đang tuổi thanh xuân, trừ bóng rổ ra, các chàng trai trong đội bóng hễ tụ là là nói chuyện về lũ con gái. Rất nhiều người trong đội bóng đã có bạn gái, có người không chỉ có một bạn gái.
Đoàn Chi Dực không hề có chút hứng thú với lũ con gái. Vì đẹp trai, đánh bóng giỏi nên đương nhiên cậu cũng thường nhận được thư tình, nhưng trước giờ cậu chưa bao giờ đọc chúng. Phụ nữ là một sinh vật rất phiền toái, giống như mẹ của cậu vậy, tuy rằng cậu yêu bà, nhưng cũng rất tuyệt vọng.
“Nghe nói gần đây lớp 10 có rất nhiều em xinh đẹp, lát nữa chúng ta thi đấu với lũ quỷ lớp 10, nhất định không được nể nang gì, phải đánh cho tụi nó tan tác thì tự nhiên mấy em xinh đẹp ấy sẽ để mắt đến mấy anh trai chúng ta thôi.”
Trận đấu bóng đầu tiên khi vào lớp 12 chính là đấu giao hữu với lớp 10. Trong phòng thay đồ, Đoàn Chi Dực nghe những lời đùa cợt ‘đáng khinh’ của đồng đội thì chỉ thầm cười khẩy, không để trong lòng.
Trận đấu hết sức thuận lợi, đội bóng rổ lớp 10 vừa được thành lập, lại là lũ choai choai 15 tuổi, hoàn toàn không thể đối kháng với mấy học sinh 18 tuổi. Sau trận đấu, học sinh lớp 10 quả thật bị đánh cho tan tác, ủ rũ chán chường. Mà bên ngoài sân, các em xinh đẹp vốn chạy tới để cổ vũ cho bạn cùng cấp nay cũng phản chiến, nhìn các đàn anh với ánh mắt sáng rực như sao, mà người được hâm mộ nhất đương nhiên là Đoàn Chi Dực.
Có điều Đoàn Chi Dực nào có tâm tư để ý đến mấy đứa mê trai này. Trận bóng vừa kết thúc, cậu liền chạy ra ngoài sân để uống nước. Nhưng khi cậu moi chai nước từ trong túi thể thao của mình ra thì chai nước vốn còn một nửa kia, không biết bị thằng chết tiệt nào cầm nhầm, uống sạch không còn một giọt.
Cậu bực bội quẳng chai nước vào lại trong túi, bỗng trước mặt cậu xuất hiện một bàn tay cầm một chai nước suối: “Anh không có nước sao? Em còn một bình nè, vẫn chưa uống đâu.”
Cậu ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay. Cô mặc đồng phục lớp 10, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, nụ cười trong veo ấm áp. Đoàn Chi Dực nghe thấy tim mình đập thình thịch mấy tiếng.
Trước nay Đoàn Chi Dực vẫn bài xích người khác, chưa từng nhận đồ của ai, huống chi là một người lạ. Nhưng ma xui quỷ khiến sao đó, cậu nhìn nụ cười của cô bé, bỗng nhiên nhận lấy chai nước trên tay cô, lúng túng nói tiếng ‘cảm ơn’ nhỏ xíu.
Rõ ràng cô gái ấy không phải là một fan đến bắt chuyện, thấy cậu nhận lấy nước rồi thì cô cũng chạy vụt theo bạn học.
Nước uống vào miệng thì lạnh, nhưng không hiểu sao Đoàn Chi Dực lại cảm thấy nó hệt như một dòng nước ấm chảy qua cơ thể mình.


Chương 46: Chân Chân

Dịch: Mon
Bởi vì đủ các kiểu gây rối của Đoàn Chi Dực nên bữa ăn này, hai người phải mất chừng hơn một tiếng đồng hồ, trong nhà ăn chỉ còn rải rác vài nhân viên phục vụ.
Tóm lại, hôm nay Vệ Lam cảm thấy thể diện của mình mất hết trơn, như bị ném xuống Thái Bình Dương rồi. Một cô gái hai mấy gần ba mươi tuổi mà còn học mấy đứa con nít, đút thức ăn ột tên mặt ngầu trước mặt bao nhiêu là người.
Đoàn Chi Dực thì ngược lại, vẻ không vui lúc đầu đã tan biến hết, hài lòng về biểu hiện của cô.
Về tới phòng làm việc, mọi người đã tập trung vào công việc của buổi chiều. Vệ Lam trở về, họ đều bày tỏ sự đồng cảm hết sức sâu sắc, cùng với sự áy náy khi bỏ mặc mình cô đối mặt với ông chủ lạnh lùng.
Vệ Lam thở phào một hơi, ít nhất điều này chứng tỏ chuyện của cô và Đoàn Chi Dực ở nhà ăn vừa rồi vẫn chưa bị người ta đồn ra ngoài. Cô không muốn chịu búa rìu dư luận sớm như vậy đâu.
Nhưng cô còn chưa thở phào xong thì Hứa Tiểu Đông đã lắc lư tới trước bàn của cô với nụ cười xấu xa, chống cằm nói nhỏ: “Không phải tôi nhiều chuyện gì đâu, chẳng qua là chỉ muốn hỏi bà chủ một câu, ông chủ ở nhà cũng mặt hằm hằm thế sao?”
Vệ Lam ngẩn ra một lát, sau đó phản ứng lại thì nhỏ giọng mắng: “Bớt nói bậy nói bạ đi.”
Hứa Tiểu Đông tiếp tục nói: “Cô đừng có giả vờ, cái kiểu yêu ngầm của mấy người làm sao có thể thoát được hỏa nhãn kim tinh của tôi.”
Vệ Lam có phần không được tự nhiên. Cô và Đoàn Chi Dực cũng được coi là yêu đương ư? Nhưng nếu không phải, vậy mỗi ngày ngủ chung giường, làm chuyện thân mật nhất, vừa rồi còn ở nhà ăn làm chuyện mất mặt thế thì được gọi là gì?
Nghĩ thế, chính bản thân cô cũng thấy bối rối. Cô bưng ly nước lên, lườm Hứa Tiểu Đông: “Mặc kệ cậu, tôi đến phòng trà nước pha cà phê đây.”
Phòng trà nước ở trên lầu, khi Vệ Lam bưng ly cà phê đã được pha xong đi ngang qua quầy tiếp tân thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Quách Chân Chân đang tranh luận với cô nhân viên tiếp tân.
“Cô à, thật tình là tôi đã thông báo cho Je rồi, nhưng anh ấy không có thời gian để gặp cô.”
“Cô nói với anh ấy lần nữa là tôi có chuyện rất quan trọng tìm anh ấy, nếu không chịu gặp tôi thì anh ấy sẽ hối hận.”
“Cô à… thật tình tôi đã cố hết sức rồi.”
Cô gái tiếp tân khó xử, nhìn Quách Chân Chân với vẻ mặt không biết làm sao.
Từ sau cái hôm ở bệnh viện, Vệ Lam chưa gặp lại Quách Chân Chân, hai người chỉ nói chuyện điện thoại với nhau một lần. Quách Chân Chân nói qua loa với cô rằng cô ấy với Đoàn Chi Dực đã chia tay, cô ấy không sao, bảo Vệ Lam đừng lo lắng.
Sau đó, bởi vì có quá nhiều chuyện kéo tới, loạn thành một đống nên Vệ Lam cũng không có thời gian để nghĩ xem hiện nay Quách Chân Chân thế nào.
Bây giờ bất ngờ gặp cô ở đây, ngay tại Azre này, ít nhiều gì Vệ Lam cũng thấy chột dạ.
Nói đi nói lại, Đoàn Chi Dực và Quách Chân Chân tới nước này, cô cũng không thoát được liên quan.
Bởi vì không biết phải đối mặt với Chân Chân thế nào nên sau khi nghĩ ngợi một lát, Vệ Lam định thừa lúc Quách Chân Chân không chú ý, bưng ly cà phê quay trở về phòng trà nước, trốn trước rồi tính sau.
Nhưng Vệ Lam còn chưa kịp bước đi thì Quách Chân Chân đã quay người lại và phát hiện ra cô. Cô ấy ‘ủa’ một tiếng rồi đi về phía cô: “Vệ Lam, sao cậu lại ở đây?”
Vệ Lam cười gượng, cố gắng đối mặt với Chân Chân: “Hiện nay mình đang làm tại phòng tạp chí của Azre.”
Có vẻ như Quách Chân Chân rất bất ngờ, nhưng ngay sau đó chợt hiểu ra và gật đầu: “Cách đây ít lâu mình đi ngang qua Lam Quang, tiện thể vào thăm cậu. Đúng lúc ấy gặp trợ lý của các cậu đi xuống lầu, cô ấy nói với mình cậu và Minh Quang đã chia tay rồi, mình không tin cho lắm, định gọi điện hỏi cậu nhưng gặp hết chuyện này đến chuyện kia, rồi cũng sợ đó là sự thật, gọi cho cậu nhắc đến chuyện đó thì sẽ làm cậu đau lòng. Bây giờ nhìn cậu thế này thì đúng là vậy rồi. Nhưng cậu và Minh Quang đang yên đang lành, sao tự nhiên lại chia tay?”
Vệ Lam cười cười: “Giữa hai bọn mình xảy ra chút vấn đề nên đã chia tay.”
Có vẻ như Quách Chân Chân đã thoát khỏi nỗi đau thất tình nên trên mặt cũng không còn vẻ suy sụp như trước nữa, cô chăm chú nhìn Vệ Lam, dường như yên tâm gật đầu: “Xem ra cậu cũng không sao, vậy mình yên tâm rồi.”
Vệ Lam nghi hoặc nhìn cô: “Chân Chân, cậu thật sự không sao chứ?”
Quách Chân Chân lơ đễnh xua tay: “Đã sớm không sao rồi. Mình đã nghĩ thông suốt, không phải của mình thì cưỡng cầu cũng vô ích.” Dừng một lát, cô hỏi lại: “Sao lại trùng hợp như vậy, cậu làm ở Azre?”
“Sau khi mình rời khỏi Lam Quang, thấy tin tuyển dụng nên tới đây làm.” Vệ Lam nói dối nên không được tự nhiên lắm: “Hơn nữa dù gì thì Đoàn Chi Dực cũng là bạn học cũ, sẽ chiếu cố đến mình hơn.”
Quách Chân Chân có vẻ không đồng ý lắm với lời của cô: “Bảo anh ấy chiếu cố thì đừng nghĩ đến còn hơn. Có điều Azre cũng không tồi, rất có tương lai, chắc chắn là tốt hơn cái phòng làm việc bé tí của cậu trước đây. Tuy mình có chút không cam lòng, nhưng cậu ở đây làm việc mình cũng không để ý gì đâu.”
Trái ngược với vẻ thẳng thắn thành thật của Quách Chân Chân, Vệ Lam bỗng cảm thấy mình hệt như một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, lòng cô trở nên buồn phiền. Cô gần như không có dũng khí để đối mặt với người bạn thân thời niên thiếu nữa.
Quách Chân Chân không phát hiện ra vẻ khác thường của cô, lầu bầu oán trách một mình: “Đoàn Chi Dực đúng là quá vô tình mà. Mình đáp ứng là sẽ không quấy rầy anh ấy nữa nhưng cũng đâu cần cố ý không gặp mình chứ.”
“Cậu tìm anh ta có việc à?” Vệ Lam dè dặt hỏi.
Quách Chân Chân gật đầu: “Mình tra được một vài chuyện liên quan đến Trần Vũ Yên, muốn cho anh ấy xem. Tuy Đoàn Chi Dực không thích mình nhưng anh ấy cũng từng giúp đỡ mình, cũng ình một giấc mơ đẹp, mình không muốn anh ấy bị Trần Vũ Yên gạt. Anh ấy ở bên cạnh cô ta, sớm muộn gì cũng bị cô ta hại.”
“Trần Vũ Yên?” Vệ Lam ngạc nhiên: “Cậu nói anh ta cặp với Trần Vũ Yên?”
Quách Chân Chân ừ một tiếng: “Lúc anh ấy đến bệnh viện thăm mình đã ngầm thừa nhận rồi, anh ấy chia tay với minh là vì Trần Vũ Yên.” Nói xong cô xua tay, lục lấy một tài liệu từ trong túi xách ra đưa cho Vệ Lam: “Thôi đi, nếu anh ấy không muốn gặp mình thì mình không ép. Cậu làm ở đây, xem lúc nào có cơ hội thì đưa cho anh ấy giúp mình, coi như đây là việc cuối cùng mình làm cho anh ấy.”
Vệ Lam cầm lấy túi tài liệu, cắn môi: “Chân Chân…”
Quách Chân Chân mỉm cười: “Cậu sao thế? Mình thật sự không sao mà, sớm đã nghĩ thông suốt rồi. Mình định rời khỏi Giang Thành về quê làm việc. Nghĩ lại thì mình cũng có bị thiệt gì đâu, Đoàn Chi Dực cấp ình một khoản phí chia tay khổng lồ, mình cũng không ngốc đến mức giả vờ thanh à từ chối. Không có được tình yêu, có tiền thì cũng tốt rồi.”
Chân Chân nói rất thản nhiên nhưng Vệ Lam phát hiện mắt cô đã hơi đo đỏ. Cô đưa tay ra nắm lấy tay Chân Chân: “Chân Chân, xin lỗi cậu.”
Quách Chân Chân bật cười: “Sao cậu phải xin lỗi mình? Cậu cũng đâu làm gì có lỗi với mình chứ.” Nói xong cô rút tay ra vỗ vỗ lên mu bàn tay Vệ Lam: “Được rồi, mình không quấy rầy cậu làm việc nữa, về quê thì đừng có quên tìm mình đấy, chúng ta sẽ hẹn mấy bạn học cũ đến những chỗ hồi nhỏ hay đến chơi.”
“Ừ.” Vệ Lam gật đầu.
Quách Chân Chân lau mắt, quay người bước đi.
Vệ Lam nhìn tài liệu trong tay, nghĩ một lát rồi đi đến trước mặt cô bé tiếp tân: “Em thông báo cho Je giùm chị, nói là Vệ Lam phòng tạp chí tìm anh ấy.”
Lúc nãy hai người nói chuyện, cô bé đã nghe được phần nào, biết cô gái lúc nãy chính là bạn gái cũ của ông chủ, mà cô còn nhớ rõ người đồng nghiệp mới này, chính là người lần trước đến đưa cơm cho ông chủ. Hai người này hình như là bạn. Đúng là một mối quan hệ thật phức tạp.
Sau khi thông báo, đương nhiên Vệ Lam được cho vào.
Cô bước tới trước cửa phòng làm việc, gõ cửa và bước vào. Đoàn Chi Dực đang cắm cúi làm việc, cảm giác cô đã vào thì ngẩng đầu lên nhìn cô. Thấy cô bưng một ly cà phê còn bốc hơi thì khóe môi hơi cong lên, đứng dậy vòng qua cái bàn tới trước mặt cô, đưa tay bưng lấy ly cà phê uống một hớp, và không quên bình phẩm: “Hương vị không tồi, nhưng bỏ hơi nhiều đường, tôi không thích cà phê ngọt quá, lần sau mang cà phê tới cho tôi thì bỏ ít một chút.”
Này, đây là cà phê tôi pha cho chính mình đấy chứ! Vệ Lam há hốc mồm nhìn cái tên tự cho là đúng trước mặt, lòng thầm oán. Nhưng nghĩ đến chuyện ở trong nhà ăn mà anh còn dám giành cơm với mình thì cô cũng lười tranh cà phê với anh.
Cô đưa tài liệu trong tay cho anh: “Vừa nãy Chân Chân tìm anh mà anh không chịu gặp, cậu ấy nhờ tôi đưa cái này cho anh.” Đưa xong, cô lại hỏi: “Có phải anh nói với cậu ấy, anh và cậu ấy chia tay là do Trần Vũ Yên không?”
Đoàn Chi Dực nhận lấy túi tài liệu, vừa thờ ơ mở ra xem, vừa trả lời cô: “Em và cô ấy là bạn bè, để cố ấy ghét Trần Vũ Yên còn hơn là hận em.”
“Anh…” Vệ Lam thật không biết nên cảm động vì anh biết nghĩ cho cô, hay là cảm thấy chua xót thay cho Trần Vũ Yên vì gánh tội danh nặng như vậy.
Đoàn Chi Dực không quan tâm đến vẻ bối rối của cô, rút mấy tấm ảnh và tờ giấy trong túi tài liệu ra, mặt dần trở nên nặng nề hơn.


Chương 47: Ngoại truyện 2 về Tiểu Đoàn

Dịch: Thanh Dạ
Bởi vì thua thảm hại, cho nên mỗi lần hoạt động ngoại khóa, lúc luyện tập bóng rổ, những đám quỷ lớp 10 sẽ xúm lại tìm hiểu học hỏi thêm.
Vào thời gian đó, ở bên sân thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một em gái yêu kiều lớp mười. Cô nữ sinh đó còn đưa nước cho Đoàn Chi Dực, cho nên luôn phải chen vào giữa.
Đoàn Chi Dực biết cô bé đó tên là Vệ Lam.
Đoàn Chi Dực không chỉ nghe cuộc nói chuyện của những bạn trong nhóm còn ở lại một lần.
“Em gái lớp mười đó nhìn cũng được lắm nha.”
“Xề, người ta cũng đâu phải đến xem cậu đâu.”
“Không lẽ nhìn đám nhóc quỷ kia sao? Sao mình không cảm thấy vậy ta.”
“Người ta tám chín phần là nhìn Đoàn Chi Dực nha.”
Lúc trước nghe những lời nói này, cậu không hề để trong lòng. Nhưng hôm nay lại có một sự vui vẻ sống động nhảy nhót trong lòng.
Vì thế, mỗi lần đều nghiêm túc tập bóng, dáng người xinh đẹp xoay người nhảy bật lên rổ, nhất định sẽ mang đến một tráng pháo tay và tiếng hoan hô. Mỗi lần vô cùng đẹp trai, cậu âm thầm tìm kiếm bóng dáng Vệ Lam, nhìn thấy cô đang nở nụ cười xinh đẹp ấm áp, trong lòng giống như đang bơi trượt qua ngọt ngào không muốn ai biết được.
Nhưng điều tiếc nuối chính là, cô không bước thêm về phía trước.
Cứ như thế cho đến cuối năm. Lễ noel vào tháng mười hai, không khác gì là lễ tình nhân đối với những người trẻ tuổi. Đoàn Chi Dực nghe đám bạn trong nhóm bàn tán, chuẩn bị mua chocolate tặng bạn gái hoặc người mình thầm mến.
Người con gái thầm mến, cậu cảm thấy mặt hơi nóng lên.
Do dự một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng đi đến siêu thị vào một đêm yên bình. Chocolate đã bị quét sạch không còn một móng, cậu tìm thấy chỉ còn lại một chiếc hộp lẻ loi trơ trọi.
Đúng lúc cậu chuẩn bị vươn tay ra lấy, đột nhiên có một bàn tay trắng nõn vươn ra lấy trước, còn nhanh hơn cả cậu. Cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt mình quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn nữa
Có lẽ Vệ Lam cho rằng cậu muốn giành với mình, có chút khó chịu cười gượng, chuẩn bị trả lại cho cậu, nhưng nhìn thấy cậu không nói gì, bèn rút tay lại, dè dặt hỏi: “Có thể nường cho em không?”
Mặt của Đoàn Chi Dực hơi đỏ, ánh mắt buông xuống gật đầu. Đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên, cô đã chạy đến quầy thu ngân.
Sau đó, cậu rảo bước qua hai con phố, mới mua được loại chocolate đó.
Ngày hôm sau là giáng sinh, buổi sáng vừa đến trường, mọi người đều nô nức mở quà. Quà trên bàn học của Đoàn Chi Dực cũng không ít hơn ai khác, nhưng cậu không hề nhìn đến, chỉ ôm chặt cái hộp chocolate trong cặp mình, món quà mà cậu chưa kịp tặng.
Do dự cả một buổi sáng, cuối cùng cậu cũng quyết định đến dãy lầu lớp mười
Cậu ôm chiếc hộp xinh đẹp, tim đập thình thịch đi lên lầu.
Lúc đi đến cửa phòng học kia, Đoàn Chi Dực nghe thấy bên trong có tiếng người thì thầm: “Ủa? Đó không phải là Đoàn Chi Dực lớp mười hai sao? Anh ta đến lớp tụi mình làm gì? Cậu xem có phải anh ta đang ôm hộp chocolate không?”
“Không phải anh ta muốn tặng quà cho cô gái nào trong lớp chúng ta chứ?”
“Chắc không chứ? Ai nhỉ là ai nhỉ? Hồi hộp quá đi! Rất gây cấn nha!”
Cậu đứng ở cửa, nhìn bên trong, nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi của Vệ Lam, lúc đó cũng có một cậu nam sinh chơi bóng rổ chạy ra. Cậu học sinh này biết Đoàn Chi Dực, là một người trong đám quỷ lớp mười cùng tập bóng với bọn cậu, tên là Triệu Phi.
Triệu Phi nhìn người đứng ở cửa, có hơi bất ngờ, cậu ta mỉm cười gật đầu, lướt qua cậu đi ra ngoài.
Mọi chú ý của Đoàn Chi Dực đều ở trong phòng, không hề để tâm đến. Hơn nữa cậu nhìn thấy Vệ Lam đã đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cửa.
Một giây sau, cô đã chạy như bay đến.
Trong một giây đó, Đoàn Chi Dực cho rằng cô chạy đến chỗ mình.
Nhưng làm cho cậu thất vọng đó là, Vệ Lam lại đi lướt qua người cậu chạy ra ngoài cửa. Bởi vì động tác quá nhanh, thậm chí cô còn không cẩn thận đụng cậu một cái, làm cho cái hộp trong tay cậu rơi xuống đất.
Cô lúng túng nói lời xin lỗi, khom lưng nhặt cái hộp bỏ trở lại tay cậu, không hề liếc nhìn cậu, lại tiếp tục chạy ra hành lang.
“Triệu Phi, Triệu Phi, cậu chờ mình với.”
“Vệ Lam, có chuyện gì sao?”
“Tối hôm qua mình để một hộp chocolate trên bàn học của cậu, cậu nhìn thấy chưa? Hôm nay mình không nhìn thấy cậu lấy ra.”
“Mình nhìn thấy rồi, tối hôm qua mình ăn sạch rồi.”
“Không phải chứ, cậu không sợ sâu răng à!”
“Ha ha ha, gạt cậu thôi, đồ ngốc. Mình cầm về rồi, không nỡ ăn nữa đó.”
“Cậu mới ngốc đó. Buổi chiều cậu cũng đi chơi bóng sao?”
“Đi chứ! Cậu đừng quên đến xem đó nha.”
“Xía….. Có gì đáng xem chứ, đội chúng ta cũng không chơi lại tụi mười hai.”
Đoàn Chi Dực cảm thấy mình chẳng nghe được gì cả. Sự xấu hổ và tức giận ùng ùng kéo đến bao phủ con người cậu. Lần đầu tiên cậu biết được thì ra mình lại là tên cực kỳ ngu ngốc như vậy.


Chương 48: Mây tan

Dịch: Thanh Dạ
Lúc Đoàn Chi Dực gác điện thoại, Vệ Lam đã đi đến cửa. Anh có chút gấp rút gọi cô lại: “Em đi làm gì hả?”
Vệ Lam không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói: “Đi làm.”
Đoàn Chi Dực ngẩn người, nhưng đã hành động trong chớp mắt, lúc cô còn chưa bước ra cửa, bèn giữ chặt cô lại, nói với vẻ dữ tợn: “Không cho đi, em rút lại những lời em vừa mới nói đi.”
Vệ Lam quay đầu lại lạnh nhạt liếc anh một cái, nói: “Anh cảm thấy làm như vậy có ý nghĩa sao? Cho dù có rút lại thì sao nào? Điều đó không hề có nghĩa tôi không nghĩ như vậy.”
“Tôi mặc kệ, dù sao em cũng phải rút lại.” Trong giọng điệu của Đoàn Chi Dực mang theo chút lo lắng.
Vệ Lam cau mày rút tay mình ra từ trong xiềng xích của anh, có chút mất kiên nhẫn, nói: “Đoàn Chi Dực, đây là phòng làm việc, anh là giám đốc của Azure, anh không thể trẻ con như vậy?”
Nói xong, nhân lúc anh không để ý, đẩy cửa đi ra.
Đoàn Chi Dực tức giận nệm một đấm vào cánh cửa, gần như bực bội đến cùng cực, dùng sức kéo cổ áo ra, cuối cùng, lại chán nản dựa vào cửa, thở một hơi thật mạnh ra.
Hai người vẫn chiến tranh lạnh với nhau. Dường như càng đi càng xa, cũng có lẽ trước giờ hai người chưa từng tiến lại gần nhau.
Vệ Lam chỉ cảm thấy tinh thần xuống dốc tột độ, giống như chẳng có hứng thú với bất kỳ điều gì, điều duy nhất cô hy vọng là có thể thoát khỏi cuộc sống làm cô hoang mang này.
Cô cũng từng có ý nghĩ dọn hành lý rời khỏi, nhưng bị Đoàn Chi Dực biết được, tức giận đến cực độ, giống như biến thành một con ác thú hung tàn, đập cái vali của cô tan tành, còn tịch thu luôn mọi giấy tờ tùy thân của cô.
Dáng vẻ của anh lúc đó, quả thật làm cho người khác khiếp sợ, bất kể nhìn thấy thứ gì đều đập nát, làm cho nguyên cả căn phòng bị anh đập đến tan tành. Sau khi đập xong, liền ôm chặt lấy Vệ Lam, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đỏ hoe, trong đó ngổn ngang đủ mọi cảm xúc, oán hận, tức giận, còn mang theo chút ngỡ ngàng và không biết xoay sở thế nào.
Trong giây phút đó, Vệ Lam gần như không nhẫn tâm đối mặt với anh, chỉ có thể lẳng lặng quay người bỏ đi.
Từ đó về sau, Vệ Lam không có bất kỳ dự định rời khỏi nào nữa. Vẫn đến Azure làm như mọi ngày, tụ tập một chỗ với các đồng nghiệp, cố gắng để mình không nghĩ quá nhiều, để mình sống vui vẻ một chút.
Cô không phải là một người phụ nữ quá để bụng, qua hai ngày, cục tức trong lòng cũng tiên tan đi ít nhiều, cũng từng nghĩ sẽ bắt tay làm hòa với Đoàn Chi Dực. Nhưng hình như anh rất bận, luôn có việc rắc rối quấn quanh người, buổi tối thường về rất khuya, sau khi quay về cũng ở trong phòng làm việc gọi điện thoại.
Thỉnh thoảng Vệ Lam nghe thấy tiếng anh tranh chấp với người khác, còn lờ mờ nghe được tên của Trần Vũ Yên.
Cứ như vậy một tuần trôi qua, buổi tối Vệ Lam vừa tỉnh dậy, thì thấy bên giường trống trơn, lấy di động ra xem, đã hơn hai giờ sáng.
Cô nghĩ ngợi một chút, rồi bật dậy khỏi giường, mở cửa phòng ngủ, đi trên hành lang tối đen, nhưng phòng làm việc ở cuối hành lang lại lóe ra chút ánh sáng. Cô rón rèn đi đến, bởi vì cửa đi khép hờ, cô đẩy nhẹ ra, đập vào mắt, là Đoàn Chi Dực đang ngồi dựa vào ghế nhắm mắt ngủ.
Thời tiết lúc này đang là mùa thu, buổi tối đã hơi trở lạnh. Vệ Lam cau mày, đi đến muốn gọi anh dậy, nhưng vẫn không mở miệng, nhìn những tấm ảnh hơi lộ ra ở mép túi giấy trước.
Có lẽ tính tò mò là bản tính trời sinh của phụ nữ, cô không nghĩ nhiều, tiện tay cầm vài bức ảnh rút ra nhìn một chút.
Trong chớp mắt, đầu óc của cô trống rộng. Những tấm ảnh này có lẽ là chụp lén, chỗ bên trong bức có ảnh có lẽ là hành lang của quán bar. Người đàn ông trong bức ảnh đầu tóc bù xù, ôm một người phụ nữ chỉ quấn có chiếc khăn tắm, đi ra từ một căn phòng nào đó. Có lẽ thời gian quá lâu, bức ảnh nhìn không rõ lắm, nhưng Vệ Lam vừa nhìn có thể nhận ra đó là Đoàn Chi Dực và Vệ Lam.
Vài giây sau, Đoàn Chi Dực nói những lời vô nghĩ trong lúc ngủ mớ, làm cho Vệ Lam tỉnh lại. Cô vội vã gom những tấm ảnh vào trong túi giấy, lắc đầu, để mình không nghĩ quá nhiều, sau đó hít sâu một hơi, đi về phía trước, vỗ người đang ngủ mớ.
Đoàn Chi Dực mơ màng mở mắt ra, nhìn cô.
Vệ Lam không tự nhiên mở miệng: “Anh đừng ngủ đây, coi chừng bị cảm lạnh.”
Đoàn Chi Dực hơi giật mình trong chốc lát, rất nhanh sau đó lại nghĩ đến điều gì đó, khóe môi hơi xong lên, dường như có chút vui vẻ. Anh kéo cô qua, để cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu nói bên tai cô: “Em đang quan tâm tôi sao?”
Vệ Lam nhìn gương mặt vui vẻ của anh, có hơi tức tối, giận mình tại sao lại trở nên mềm yếu như thế này. Cô quay đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Có quỷ mới đi quan tâm anh.”
Rõ ràng tâm trạng của Đoàn Chi Dực rất tốt, tựa vào sau tai cô: “Vệ Lam, đừng bỏ mặc tôi, được không?”
Giọng nói của anh mang một chút cầu xin dịu dàng. Nhưng Vệ Lam lại cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng anh cả ngày thấy đầu không thấy đuôi, cô đâu có mặc kệ anh đâu.
Không đợi cô nói chuyện, Đoàn Chi Dực nói tiếp: “Em cũng đừng nói những lời kia nữa, tôi không thích nghe. Tôi muốn em luôn ở bên cạnh tôi. Có một số lời tôi không biết phải nói sao, nhưng tôi biết em hiểu, vẫn luôn hiểu. Nếu như tôi có chỗ nào làm không tốt, em có thể nói ra, tôi sẽ sửa mà.”
Không biết có phải vì đôi mắt còn lim dim chưa tỉnh, cho nên giọng nói của anh mang chút dịu dàng lấy lòng. Trong tưởng tượng của Vệ Lam, anh luôn ngang ngược bá đạo hung dữ, trước giờ từng nói chuyện với cô như vậy. Cô có chút có đỏ mặt. Cho nên hơi mất tự nhiên nhảy dựng lên, có hơi xấu hổ phản bác anh: “Chỗ nào của anh cũng đều làm không tốt.”
Nói xong, liền đi ra bên ngoài.
Đoàn Chi Dực đứng dậy, đuổi theo sau cô, ôm ngang eo cô, nửa ôm nửa bế cô đi ra ngoài: “Em chắc chắn chỗ nào tôi cũng làm không tốt sao?”
Người đàn ông có cáu kỉnh tẻ nhạt hơn nữa, thì ở trước mặt người con gái mình yêu, đều sẽ vô thức giở tính trẻ con và vô lại. Giọng điệu của anh mập mờ, Vệ Lam tất nhiên biết rõ anh đang nói gì, mặt đỏ đến tận mang tai, cũng may đưa lưng về phía ánh đèn, nếu không khuôn mặt này không biết để đâu.
Bởi vì mấy ngày nay ai cũng giận lẩy, hai người đã rất lâu rồi không ngọt ngào với nhau. Vừa bước vào phòng ngủ, chưa đi đến giường, Đoàn Chi Dực liền hôn cô, gấp gáp cởi quần áo của cô.
“Anh chậm chút!” Đầu Vệ Lam né tránh, oán giận đấm anh.
Anh không hề bị ảnh hưởng. Nhanh chóng cởi sạch đồ cô, ngựa quen đường cũ mà đi vào cơ thể cô.
Người đàn ông về phương diện này có thiên phú hơn phụ nữ. Kinh nghiệm của Đoàn Chi Dực chưa được hai tháng, nhưng bây giờ đã thành thạo như một cao thủ.
Vệ Lam bị anh đè ở sau cửa, lên xuống đến hoa đầu chóng mặt, sau khi một chút đau đớn đi qua, thì có từng đợt sun sướng từ dưới truyền đến, cả người nóng vô cùng, sau lưng lại là cánh cửa gỗ lạnh lẽo, có cảm giác hơi mát, chính xác là lửa băng giao nhau. Cái cảm giác này làm cô vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, nghiến răng cố nhịn không để phát ra âm thanh, dùng sức nhéo anh mấy cái: “Lên giường đi, tôi lạnh.”
Đoàn Chi Dực đang thở gấp, lâu lắm rồi không chìm đắm trong tình dục, vừa nghe cô nói như vậy, hơi tỉnh táo một chút, nhưng cách nhau chỉ một tấc, mơ màng thấy gương mặt cô đỏ mặt với dáng vẻ nhếch nhác, buồn bực cười khẽ.
Điều này làm cho Vệ Lam càng thẹn quá hóa giận, thở gấp căn vào tai anh một cái, cố ý trả thù.
Đoàn Chi Dực không cho là vậy, kéo cô đến trước người mình, rồi đi về phía giường lớn.
Bởi vì chân trái không được linh hoạt, tự thế này với anh không quá thuận tiện, Cho nên trong lúc nghiêng ngã lảo đảo, làm cho phía dưới của Vệ Lam có cảm giác, cô càng xấu hổ hơn.
Cũng may, đi đến giường không xa, chưa đến ba mươi giây đã tới.
Sau khi mây mưa đi qua, hai người ướt sũng mồ hôi, ôm nhau thở gấp.
Vệ Lam thầm nghĩ, anh nói không sai, không phải anh nơi nào cũng không tốt, thậm chí những lúc như thế này, anh làm vẫn không tệ.
Chỉ là, sau khi đầu óc tỉnh táo, lại nghĩ đến những tấm ảnh lúc nãy cô vừa thấy.
Thực ra tấm lòng của Đoàn Chi Dực dành cho cô, trước giờ cô chưa từng nghi ngờ. Nhưng những chuyện cũ của những năm đó, anh đã làm những gì, đã xảy ra những gì, cô không hề biết gì cả. Có lẽ từ trước đó, cô ngoài biết anh là một cậu ấm nhà giàu cô đơn lẻ loi ra, những chuyện còn lại cô không hề biết.
“Đoàn Chi Dực……..” Vệ Lam thử mở lời: “Sau này em sẽ không tùy tiện nói những lời đó nữa, em sẽ theo như muốn, ở bên cạnh anh. Nhưng mà………… sau này anh cũng đừng vô cớ nổi giận uy hiếp em, được không?”
Đoàn Chi Dực nghe xong vế phía trước, lại là những lời nói dịu dàng hiếm hoi, trong lòng suýt chút nở hoa, nhưng nghe thấy vế sau làm cho anh nổi giận ngay: “Anh vô cớ nổi giận với em lúc nào chứ?”
Nói xong lại lập tức thấy không đúng, vội vã nhỏ giọng nói: “Được rồi”. Cho qua, rồi lại không chắc chắn hỏi cô: “Có thật là em sẽ ở bên anh, luôn luôn ở bên anh sao?”
Vệ Lam không tự nhiên gật đầu: “Chúng ta đã như vậy rồi, em còn có thể thế nào đây.”
Cuối cùng Đoàn Chi Dực mỉm cười: “Đây là em nói nha, nếu như em dám lừa anh, xem anh xử em thế nào!” Nhìn thấy Vệ Lam cau mày, anh bồ sung ngay: “Đây không phải uy hiếp em đâu.”
Vệ Lam cười khẩy một tiếng, ngừng một chút, lại nói: “Còn nữa, anh không được lừa dối em. Nếu như em biết anh lừa dối em, em sẽ bỏ đi thật xa, để anh không thể tìm thấy em nữa.”
Đoàn Chi Dực ngẩn người chốc lát, vội nói: “Anh sẽ không lừa dối em, nhất định không lừa dối em đâu.”
Thái độ của anh vô cùng chân thành, Vệ Lam cũng tạm thời quăng chuyện mấy tấm ảnh ra khỏi đầu. Những chuyện đã qua, cần gì phải bới móc ra nữa.
Vệ Lam nghĩ vậy, đây coi như là lần đầu tiên hai người mở rộng lòng mình. Mặc dù mọi lời nói đều ẩn ý và khó hiểu, nhưng cô biết, đây là bày tỏ sự thân thiết giữ cô và anh. Nếu như có một ngày nào đó, Đoàn Chi Dực thực sự nói với người khác những lời nói ngọt ngào anh từng nói với cô, sợ rằng cô sẽ bị anh hù chết mất.
Ngày hôm sau. Đoàn Chi Dực quét sạch những ảm đạm trong thời gian gần đây, cả người tinh thần sảng khoái. Tối qua Vệ Lam nói những lời đó, lần đầu tiên khiến cho anh chắc chắn một trăm phần trăm, cô có cảm giác với anh. Điều này quả thật quá tuyệt vời, cho nên buổi sáng lúc tỉnh dậy, thấy gương mặt cô tươi cười dịu dàng với anh, trong chốc lát anh cảm thấy cả bầu trời sáng lên.
Cảm giác chờ đợi mây tan, có lẽ là như thế này đây.
Bởi vì quá vui vẻ, anh khăng khăng phải cùng Vệ Lam đi làm, còn muốn nắm tay nhau đi vào công ty.Vệ Lam tất nhiên không bằng trong, trong lòng đang muốn nhỏ giọng giải quyết, nhìn thấy ánh mắt anh lại nổi giận, cô vội nhắc nhở anh: “Hôm qua anh đã hứa với em không nổi giận mà.”
Đoàn Chi Dực nuốt xuống một cục tức, nhân lúc không có ai quen biết, hôn nhẹ cô một cái, mới hài lòng chia nhau đi vào.
“Ngu ngốc.” Vệ Lam nhìn bóng lưng của anh, lắc đầu cười thầm.
Cô nghĩ sao cũng không thông suốt được, một giám đốc Azure bình thường kiêu căng lạnh lùng ngồi ở trên cao, sao lại trẻ con như vậy nhỉ.

Đọc tiếp: Không Thể Buông Tay - trang 9

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Snack's 1967