Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.2) - Trang 2


Q.2 - Chương 11: Cô muốn bắt gian

Ánh mắt cô rất nhanh hiện lên một tia toan tính, cũng chỉ có chính cô mới biết được tâm tư này.
Thì ra là như vậy, chuyện này chơi càng ngày càng vui.
—oOo—
Mục Nham là người rời công ty cuối cùng, Giản Tiểu Phương nhìn phương hướng chiếc xe kia rời đi, cô gắt gao cau mày, lại phát hiện, đó không phải hướng quay về ngôi biệt thự mà Diệp An An ở.
Cô cắn bút, mấy ngày gần đây luôn có cảm giác Mục Nham thật sự rất kỳ quái, hắn luôn tan tầm rất sớm. Cũng không xem đến tăng ca, thật đúng là không giống hắn bình thường, cô cũng đã gọi điện thoại hỏi qua An An, Diệp An An cũng chỉ trầm mặc, khiến cho trực giác của cô cảm giác được giống như bầu không khí giữa bọn họ tuyệt đối không bình thường.
Cô buông thứ trong tay ra, cẩn thận đi theo phía sau hắn, giống như tên trộm vậy, cô lắc đầu, cô đang nghĩ cái gì vậy a, cái gì mà kẻ trộm, cô là quang minh chính đại đi theo, mãi cho đến khi chiếc xe kia rời đi.
Cô vẫn đứng chỗ cũ, mày càng ngày càng mặt nhăn chặt hơn, cho đến khi có một chiếc xe màu trắng có rèm che dừng trước mặt cô, theo kính xe hạ xuống, gương mặt vô cùng tuấn tú của Thượng Quan Thuyên lộ ra.
“Anh đưa em đi”, hắn lộ ra nụ cười không gì sánh được, lộ ra tám cái răng hoàn mỹ, lông mi vừa dài vừa dày trên khuôn mặt giống như đính vào một tầng rực rỡ, đào hoa một mảnh.
Giản Tiểu Phương quay mặt đi, một người đàn ông lớn lên xinh đẹp như vậy làm gì chứ, hẳn là phải nên ở trong nhà không nên ra ngoài, thật đúng là ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố.
“Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi”, Thượng Quan Thuyên sờ sờ cái mũi của mình, lại gặp phải chút thất vọng, nhưng mà, hắn cũng đã quen rồi, đối với người phụ nữ này, hắn biết, hắn cần phải nhẫn nại nhiều mới được, nếu không, sao hắn có thể truy hồi cô về được, đều nói người con gái tốt sợ đụng phải sói, đời này hắn thế nào nhất định cũng phải quấn lấy cô.
“Không”, Giản Tiểu Phương đang định buột miệng cự tuyệt, đột nhiên miệng lại thay đổi, cô buồn bực một lúc, cuối cùng vẫn là lựa chọn mở cửa xe ra, ngồi xuống, bên trong xe không gian rất lớn, không hổ danh là xe riêng cao cấp xe có rèm che, thật đúng là công tử có tiền. Bất quá, cũng chỉ là dựa vào cha mẹ mà thôi. Kỳ thật, cô biết rõ, không phải như vậy, Thượng Quan Thuyên tuyệt đối không tầm thường như người khác nghĩ, hắn chỉ là thích tự do mà thôi.
” Muốn đi đâu? ” Thượng Quan Thuyên quay đầu lại, đối với Giản Tiểu Phương lộ ra một nụ cười có thể nói là cực kỳ ôn nhu, rất chân thực, cũng rất giống ánh mặt trời, Giản Tiểu Phương không khỏi đỏ mặt, tên Thượng Quan Thuyên này, thật đúng là một tên yêu nghiệt, ngay cả cười rộ lên cũng đẹp mắt như vậy. Không đúng, sao cô có thể chìm đắm trong trong nụ cười của người đàn ông này được.
Bài học trong quá khứ cùng những đau xót cô đều đã quên rồi sao? Cô nghiêm mặt lại, lại làm một vẻ xa cách khó gần.
” Đi theo Mục Nham “Cô không nói gì khác, chỉ nói ra mục đích của mình, mà Thượng Quan Thuyên chỉ sửng sốt một chút, không hiểu vì sao cô phải làm như vậy. Đi theo Nham, là chuyện quái gì vậy?
Giản Tiểu Phương nhìn chiếc xe kia rời đi càng ngày càng xa, nhất thời nóng nảy, người đàn ông này nghe không hiểu lời cô sao, nếu không đi theo, người kia đi mất, cô lại nhìn về phía hắn, hung hăng trừng mắt nhìn rồi liếc hắn một cái, nếu hắn làm lỡ chuyện của cô, đừng mong về sau cô sẽ bày ra vẻ mặt tươi cười với hắn, chính là, cô đã quên, chính mình có khi nào đã tỏ ra vẻ mặt tươi cười với người ta đâu, chưa lần nào nếu không phải kiểu căng thẳng với người ta, thì cũng giống như người khác thiếu cô nửa cái bánh vậy.
“Anh không đi, vậy tôi đi đón taxi vậy”. Cô trực tiếp ném lại một câu như vậy, nói xong, cô đã muốn đẩy cửa xe ra.
“Được rồi, anh đi, em không cần xuống xe”, Thượng Quan Thuyên thất vọng chút ít, vẫn là cấp tốc lái xe đuổi theo chiếc xe kia, xe của Mục Nham.
” Không biết hắn muốn đi đâu, An An có biết không? Người đàn ông này, hắn dám làm chuyện có lỗi với An An, tôi liền…”, miệng của Giản Tiểu Phương bỗng lẩm bẩm, nghe An An nói, quan hệ bọn họ cũng chỉ mới gần đây thôi, sao có thể nhanh như vậy mà hắn đã có niềm vui mới, nếu thật là như vậy, An An không biết sẽ phải khổ sở cỡ nào.
Nếu không yêu cô ấy, thì đừng cho cô ấy hy vọng, nếu không yêu, cũng đừng đối với cô ấy ôn nhu. Hắn cũng biết, lúc nóng lúc lạnh như thế sẽ làm người phụ nữ tuyệt vọng biết bao, hơn nữa lại là một người phụ nữ yêu hắn như thế.

Q.2 - Chương 12: Mục Nham kỳ quái

Thượng Quan Thuyên nghe thấy tiếng lầm bầm lầu bầu của cô, tốc độ lái xe cũng nhanh hơn, thì ra, cô đang lo lắng cho Diệp An An, vợ của Mục Nham.
Tiểu Phương à Tiểu Phương, thì ra, em vẫn giống như trước đây, vẫn thiện lương như vậy mà đi lo lắng chuyện bất công của thiên hạ.
Cô là như vậy nhưng không biết tới khi nào thì mới có thể liếc mắt nhìn anh một cái.
Trong xe hai người đều chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, mãi cho đến khi xe dừng lại trước một bệnh viện, Thượng Quan Thuyên đi xuống xe, tay nâng lên sờ sờ cằm, kỳ quái, hắn tới nơi này làm cái gì, đây là bệnh viện Hạo làm việc, cũng không có nghe nói gia đình hắn có người nhà bị bệnh. Giản Tiểu Phương cũng xuống xe, cũng kỳ quái nhìn bệnh viện lớn này. Đây là bệnh viện lớn nhất nơi này, bệnh viện tư nhân của Ti gia.
” Chúng ta vào xem”, Giản Tiểu Phương đi thẳng về phía trước, nhưng là, cô không có phát hiện, vừa rồi cô dùng ‘chúng ta’ mà không phải là ‘tôi’. Thay đổi nho nhỏ như vậy, cũng khiến Thượng Quan Thuyên cong cong khóe miệng cười.
Thượng Quan Thuyên đút hai tay vào túi quần, đi theo sau cô làm người bảo vệ người đẹp trung thành cho cô, Giản Tiểu Phương rất tốt, anh đương nhiên biết điều này, anh cũng không muốn để cho người khác phát hiện, cô là của anh, nhất định là của Thượng Quan Thuyên anh.
Mãi đến khi vào trong bệnh viện, Thượng Quan Thuyên bề ngoài tuấn mỹ, dáng người cao lớn như người mẫu, còn có khí chất tao nhã, làm cho những hộ sĩ trẻ tuổi không ngừng liếc mắt đưa tình.
“Đúng là tên củ cải hoa tâm”, Giản Tiểu Phương hung hăng thấp tiếng nguyền rủa, rõ là đến đâu cũng trêu hoa dẫn bướm được, nhưng lại không hề phát hiện ra, trong lời của cô lúc này cũng hơi có vị chua chua.
Thượng Quan Thuyên bất đắc dĩ sờ lại mình, anh nào có nào có, dạo này anh thực sự là giữ mình trong sạch đó chứ, ngay cả Ti Hạo còn cho rằng phương diện kia của anh có vấn đề, bằng không sao có thể không có một người phụ nữ nào bên người được.
Trước kia anh phóng túng, thế nhưng bây giờ anh sẽ không, bởi vì anh muốn tìm lại bảo bối đã từng làm mất, chuyện trước kia anh không thể thay đổi, nhưng nếu ngay từ bây giờ anh không cố gắng thì sẽ bỏ lở mất nhiều thứ lắm, mà anh không muốn bỏ lỡ mất hạnh phúc cả đời này.
Giản Tiểu Phương cũng không hiểu anh đang suy nghĩ điều gì, chỉ gắt gao theo đuôi phía sau Mục Nham, bệnh viện này thực im ắng, bước chân bọn họ từng bước từng bước, mà Mục Nham có lẽ không được tập trung, cho nên không hề phát hiện bọn họ vẫn gắt gao đi sau hắn.
Thẳng đến lúc hắn đi vào trong một phòng bệnh VIP, sau đó đóng cửa lại.
Giản Tiểu Phương đứng luôn chỗ cũ, nhìn chằm chằm nhớ kĩ cánh cửa kia, cô không thể trực tiếp xông vào đó ngay mà đi bắt gian được, mặc dù không biết bên trong rốt cuộc có phải là có hồ ly tinh hay không, nếu là người nhà Mục gia thì làm sao bây giờ, như thế chẳng phải làm mất hết danh dự của mình sao. Hơn nữa sẽ liên lụy đến An An, Mục gia vốn dĩ đối với An An không mấy thiện cảm, mà còn ầm ĩ như thế, lại càng khiến cô ấy khó sống hơn.
Chính là nếu không, sao biết được người bên trong là ai, dạo này Mục Nham thật không bình thường, cho nên cô lại càng lo lắng. Đương nhiên, cô lo lắng cũng không phải vì hắn, cô lo lắng chính là vì An An nhà cô.
Thượng Quan Thuyên chỉ tự vào tường bệnh viện, đương nhiên người anh nhìn vẫn là Giản Tiểu Phương, mà anh cũng hiểu rõ trên mặt cô đang suy nghĩ điều gì. Anh bất đắc dĩ mà lắc đầu, anh cao lớn như thế đứng ở chỗ này, chẳng lẽ cô cũng không nghĩ là tìm anh giúp đỡ sao?
Anh đứng thẳng người, tay đặt trên vai Giản Tiểu Phương, lên tiếng an ủi cô, “đừng sốt ruột, Tiểu Phương”
Giản Tiểu Phương hung hăng liếc Thượng Quan Thuyên một cái, cũng không có để ý đến móng vuốt sói của anh đang đặt trên vai mình, toàn bộ tâm tư cô lúc này đều đang nghĩ làm sao để vào trong, giả trang thành hộ sĩ có vẻ là một chủ ý không tồi.
Thượng Quan Thuyên thật sự là dở khóc dở cười, có những lúc anh thật sự không hiểu người con gái này suy nghĩ gì nữa, thật sự có chút đáng yêu.
” Muốn biết người nào ở bên trong, đi theo anh là được”, anh trực tiếp kéo tay nhỏ bé của Giản Tiểu Phương đi vào bên trong, bệnh viện nhà này cũng không phải anh chưa từng đến, đây là bệnh viện tư nhân của Ti gia, bình thường bọn họ có chút đau ốm gì, đều tới bệnh viện này, mà phòng bệnh VIP kia, là phòng chuyên dụng của Ti gia, lần này người ở trong đó chắc canh là một người đặc biệt. Hơn nữa còn có thể làm cho Nham khẩn trương như vậy, ngay cả anh cũng muốn biết người đó là ai.
Có điều, tốt nhất là mình nghĩ sai, nếu không có lẽ lại là một trận mưa rền gió dữ đây.
Giản Tiểu Phương nhìn chằm chằm vào tay hai người đang nắm lấy nhau, dùng sức muốn kéo tay mình ra, tên đàn ông chết tiệt này đang muốn chiếm tiện nghi của cô sao? Cô đang muốn lớn tiếng mắng anh, kết quả vừa muốn mở miệng, lại rất không có tiền đồ mà nuốt vào trong. Nơi nơi trong bệnh viện đều dán hai chữ “yên lặng” to tướng như vậy, nếu cô lớn tiếng la lên, không biết cô có bị trực tiếp đẩy đến khoa tâm thần không đây nữa, cô vẫn còn muốn có mặt mũi nữa.


Q.2 - Chương 13: Cô ta đã trở về.

So với cô, Thượng Quan Thuyên thì lại lộ vẻ tâm tình vô cùng tốt, anh gắt gao nắm lấy tay Giản Tiểu Phương, trong tay có cô lại ấm áp như vậy, tựa như nơi đáy lòng kia một mảnh trống rỗng, rốt cục cũng được lấp đầy. Thì ra, điều anh muốn thực sự rất đơn giản, chỉ như vậy thôi, nhiều năm tìm kiếm rốt cục cũng tìm được tình cảm mà mình muốn.
Cho nên, tiểu phương, em nhất định là chạy không thoát.
Hai người cùng nhau đi vào trong một văn phòng làm việc cực kì rộng lớn, Thượng Quan Thuyên trực tiếp gõ cửa.
“Mời vào”, bên trong truyền ra một giọng nói cực kỳ trong trẻo. Cậu ta quả nhiên ở bên trong.
Thượng Quan Thuyên lúc này mới buông tay của Giản Tiểu Phương ra, đẩy cửa ra rồi đi vào, Ti Hạo ngồi ở trước bàn làm việc ngẩng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy hai người bước vào, mà hai người kia sao lại ở cùng một chỗ nhỉ?! Đương nhiên, anh đối với chuyện của bọn họ, cũng là chứng kiến từ đầu đến cuối, nói cho cùng, ai lúc trẻ mà chẳng lông bông xốc nổi đôi chút, mà lúc ấy, tham gia vào chuyện kia, cũng có thể xem như là một mình cậu ta, cho nên khi Giản Tiểu Phương nhìn thấy, cậu ta cũng chỉ có thể gượng gạo cười, thật đúng là, có chút ngượng ngùng a.
Thượng Quan Thuyên trực tiếp đi vào, lại quay đầu lại, đem Giản Tiểu Phương kéo thẳng đến sô pha ngồi xuống, còn mình thì ngồi bên cạnh. Giản Tiểu Phương chỉ nhàm chán trừng mắt liếc Ti Hạo một cái, đối với những tên đàn ông đã từng đùa giỡn kia, tuy rằng cũng không có hảo cảm mấy, bất quá Ti Hạo này so với bọn họ, còn thuận mắt hơn nhiều người.
Anh ta chính là người duy nhất trong ba người, có thể nói là giữ mình trong sạch nhất, hơn nữa nghề nghiệp của anh ta lại không tồi, bác sĩ, lại còn là một bác sĩ tay nghề rất tốt. Trong ngoài nước đều rất nổi tiếng. Đương nhiên chi phí phẫu thuật của anh ta cũng không thấp. Tuy là bác sĩ nhưng ngàn vạn lần đừng nghĩ anh ta đơn giản chỉ là một bác sĩ, kỳ thật anh ta cũng giống như Mục Nham, một thương nhân chính gốc. Hơn nữa, cũng là một gian thương không kém gì so với Mục Nham.
“Hai người đến đây”, Ti Hạo chỉ nhẹ nhàng cười, thực tự nhiên đứng lên, đi đến bên máy pha cà phê, đưa cho họ mỗi người một ly cà phê.
Anh cũng làm ình một ly, sau đó lại ngồi lại chỗ của mình, đem tư liệu đặt sang một bên, anh cũng xem như một người biết hưởng thụ, trừ làm việc, anh cũng mong được nhẹ nhàng như vậy, không có áp lực gì, thực ra bác sĩ cũng chỉ là một đam mê thôi.
“Hạo, tôi muốn hỏi cậu một chuyện”, Thượng Quan Thuyên buông ly cà phê trong tay xuống, chậm rãi mở miệng, anh hơi hơi nheo mắt lại, thấy được trong mắt Ti Hạo có chút mệt mỏi.
“Chuyện gì?”, Ti Hạo tựa lưng vào ghế ngồi, đem toàn bộ sức nặng thân thể để ra phía sau. Anh xoa nhẹ mày của mình, quả thật có chút mệt mỏi, vì hai người kia..
“Tôi muốn biết, bệnh nhân trong phòng VIP 309 kia là ai?”, không chờ Thượng Quan Thuyên mở miệng, Giản Tiểu Phương nhịn không được hỏi, hai người họ đến đây là để hỏi chuyện, không phải đến để ôn chuyện.
“Thì ra, hai người cũng biết rồi”, Ti Hạo hơi hơi thằng người, Giản Tiểu Phương quan tâm đến Mục Nham như vậy, là vì Diệp An An sao?
“Hạo, rốt cuộc là ai sinh bệnh, sao Mục gia lại không có chút tin tức gì vậy?”, theo lí ra thì không thể có chuyện mới đúng, cha của Mục Nham và mẹ cậu ta thân thể vẫn rất khỏe mạnh, hơn nữa cũng không có nghe nói thân thích gia đình họ sinh bệnh hay gì gì đó.
Cho nên, Mục Nham gần đây liên tục đến bệnh viện này, thật đúng là làm cho người ta không ngờ, đương nhiên lại càng kỳ quái.
Ti Hạo đứng lên, gắt gao nhếch miệng mới thở dài một hơi, anh ngẩng đầu lên, để mặc cho vị đắng của cà phê trong miệng dần dần nhạt đi.
Hồi lâu sau, anh mới xoay người, nhìn về phía bọn họ. Mà Giản Tiểu Phương giống như không ngồi yên được nữa.
“A Thuyên, cô ta quay về rồi”.
Cái ly trong tay Thượng Quan Thuyên thoáng run rẩy một chút, anh không thể tin được nhìn về phía Ti Hạo, vừa rồi không phải anh nghe sai điều cậu ta nói chứ.
Cô ta đã quay lại.
Cô ta, cô ta sao, người kia sao?!


Q.2 - Chương 14: Cùng lo lắng

“Tôi không có nói sai, a Thuân, Cố Nghê Y đã quay lại, người phụ nữ kia đã quay lại, hơn nữa bây giờ còn đang ở trong phòng bệnh VIP kia, những ngày lành tháng tốt của chúng ta coi như kết thúc rồi”, đương nhiên Diệp An An cũng vậy. Có lẽ cho tới bây giờ cô cũng chưa từng có thứ gọi là ngày tháng tốt đẹp gì. Sau khi phá tan tất cả yên ả nơi này, không biết đang chờ đợi bọn họ là sóng gió gì nữa đây.
Đúng vậy, người phụ nữ kia quay về, sẽ gián tiếp mà ảnh hưởng đến tất cả bọn họ. Với tính cách cố chấp kia của Mục Nham, cũng khó tránh sẽ vì cô ta mà làm ra những chuyện gì nữa. Như vậy, người đầu tiên chịu tổn thương chính là người phụ nữ đơn thuần kia, Diệp An An.
Là người phụ nữ mà Ti Hạo anh yêu thương, bạn thân của Giản Tiểu Phương.
“Cô ta là ai?”, Giản Tiểu Phương khó hiểu nhìn sắc mặt đột ngột thay đổi của Thượng Quan Thuyên, cô cũng không biết bọn họ đang căng thẳng vì điều gì, sợ hãi cái gì, nhưng cô cũng nghe ra được, thì ra người bên trong phòng bệnh kia là một người phụ nữ. Mục Nham mỗi ngày đều đến gặp người phụ nữ đó, anh ta lại phản bội an an.
Tên đàn ông chết tiệt kia.
Cô đứng lên, trực tiếp muốn xông ra, lại bị Thượng Quan Thuyên một phen kéo lại.
“Buông ra”, Giản Tiểu Phương dùng sức giãy dụa, cô muốn thoát khỏi cánh tay của Thượng Quan Thuyên.
Thượng Quan Thuyên xoay người, trực tiếp ôm lấy Giản Tiểu Phương, “Tiểu Phương, em bình tĩnh lại đi, hãy nghe anh nói”, thanh âm anh nhẹ nhàng, thản nhiên, có chút khàn khàn cuốn hút, lại cực kỳ dễ dàng có thể trấn an lòng người.
Dần dần, Giản Tiểu Phương ngừng việc giãy dụa lại, im lặng để mặc anh ôm, ánh mắt lại bắt đầu phiếm hồng.
Thượng Quan Thuyên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Giản Tiểu Phương, đã một thời gian rất dài, anh không có ôm cô, không có gần gũi với cô quá như vậy, hết thảy trong quá khứ lại như tái hiện một lần nữa, anh lúc này cũng không muốn buông tay.
“Thượng Quan Thuyên, người phụ nữ kia là ai?”, Giản Tiểu Phương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt vô cùng dịu dàng của Thượng Quan Thuyên.
“Cô ta?”, Thượng Quan Thuyên nhẹ nhàng mở miệng, lại có chút gượng cười, ngay cả Ti Hạo bên cạnh, cũng trốn tránh không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Cô ta tên là Cố Nghê Y, Nham trước đây từng muốn kết hôn với cô ta”. Nói tới đây, anh rõ ràng cảm giác được thân thể Giản Tiểu Phương run rẩy một chút, anh thở ra một hơi, tiếp tục nói, “cô ta từng là vị hôn thê của cậu ấy, hơn nữa còn là người phụ nữ mà Nham yêu nhất trước đây, có lẽ bây giờ vẫn còn yêu đi. Chẳng qua, người phụ nữ kia, trước ngày kết hôn lại bỏ trốn theo một hoạ sĩ ngoại quốc, sau này Nham trở thành người như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì cô ta. Thế nhưng không ai có thể ngờ được, vào lúc này cô ta lại quay về, mà còn ở cùng một chỗ với Nham”.
Giản Tiểu Phương sững sờ, cúi đầu nhớ tới người phụ nữ vẫn đang chờ tên đàn ông kia, cô không biết phải làm thế nào để đem việc này nói với cô ấy. Như vậy đối với cô ấy thật sự quá mức tàn nhẫn, “Thượng Quan Thuyên, An An làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô ấy yêu Mục Nham như vậy. Lần này lại không giống với những lần trước”.
Trước kia, Mục Nham không hề yêu, nhưng lần này lại là vừa yêu lại vừa hận. Có thể làm ột người thay đổi thì cần tình yêu mãnh liệt cỡ nào.
Một người đàn ông như Mục Nham yêu, ai cũng không biết có bao nhiêu sâu đậm, có bao nhiêu coi trọng.
Mà Diệp An An, nhất định sẽ bị tổn thương.
Cô phải làm như thế nào mới có thể giúp cô ấy chịu ít tổn thương đây, che dấu như vậy sao? Cô dường như đã có thể tưởng tượng được, bộ dạng đau thương muốn chết của cô gái kia khi biết sự thật.
“Anh, không biết”, Thượng Quan Thuyên gắt gao nhăn đôi mày rậm lại một chỗ, anh quả thật không biết, cái gì cũng không biết, lực ảnh hưởng của người phụ nữ kia đối với Nham không phải bọn họ có thể tưởng tượng đến được. Suy cho cùng một người như Nham, tình cảm bên trong quá nồng nhiệt, bọn họ ai cũng có thể nhìn thấu.
Hơn nữa loại người như Cố Nghê Y kia, làm sao bọn họ lại không biết, một người đơn thuần như Diệp An An sao có thể là đối thủ của cô ta, vả lại trái tim của Nham lại luôn đặt trên người cô ta nữa.
Có thể dự đoán được, nếu phải lựa chọn, Diệp An An nhất định sẽ là người bị vứt bỏ.
Trách không được Ti Hạo lại phiền muộn như vậy, tâm tư của cậu ta đối với Diệp An An, anh mơ hồ cũng nhìn ra được chút ít, cái này, phiền toái tiếp theo giữa họ sẽ lớn đây.
Anh không hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì, nếu không quan hệ bạn bè nhiều năm giữa bọn họ, có thể sẽ vì người phụ nữ Cố Nghê Y kia mà nảy sinh những đổi thay đến long trời lở đất hay không.
Anh không hy vọng, thật sự không hy vọng sẽ xảy ra như thế.
Giản Tiểu Phương nhắm hai mắt lại, ngón tay nắm chặt quần áo Thượng Quan Thuyên, lúc này trong mỗi con người họ, trong lòng họ đều vì một người phụ nữ mà lo lắng, Diệp An An.
Trong phòng bệnh, Cố Nghê Y dựa vào người Mục Nham, mà Mục Nham thì lại ôn nhu một tay ôm cả thắt lưng của cô ta, bỏ qua tất cả những việc làm của cô ta, dạo này hắn đã lâu không quay trở về cái nhà kia, kể từ lần rời đi trước, hắn vẫn luôn ở nơi này. Kỳ thật vết thương của Cố Nghê Y cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng hắn vẫn rất lo lắng, mà Ti Hạo đến giờ này cũng chưa đến nơi này. Từ lần nói chuyện có chút xích mích giữa hai người họ trước đó, tình cảm vô tư trước kia giữa hắn và Tư Hạo đã bắt đầu có chút xa cách.


Q.2 - Chương 15

Thử hỏi, người bạn chí cốt lâu năm của mình vẫn cứ nhớ thương vợ mình, ai mà chịu cho được chuyện này, cho dù người vợ kia không phải là người hắn yêu, thế nhưng tự tôn của hắn vẫn bị đả kích rất lớn. Hắn không cho phép phản bội, nhất là người bên cạnh mình phản bội.
Mà loại đả kích này vì Cố Nghê Y vừa ngoan ngoãn nghe lời vừa nhu thuận đã dần dần biến mất. Hắn phát hiện cho dù đã xa cách ba năm, tình cảm của hắn đối với người phụ nữ này vẫn mãnh liệt như thế. Tuy rằng không thể quay lại lúc trước, thế nhưng người phụ nữ này vẫn luôn dịu dàng hòa nhã như thế, lại làm hắn vô cùng thỏa mãn, tựa như thỏa mãn trong lúc báo thù vậy.
Hiện tại người phụ nữ hắn yêu đã trở lại bên cạnh hắn, hơn nữa còn rất yêu hắn, thế nhưng, không biết vì điều gì, hắn lại bắt đầu có chút mất mác kỳ lạ. Hắn cho rằng hắn sẽ rất vui vẻ, rất thoải mái, rất hạnh phúc. Nhưng thực không ngờ được, những tất cả điều này đều không có, sau nhiều lần giao tranh kịch liệt kết thúc, ôm người phụ nữ mà ba năm trước hắn đã yêu đến thấu tâm can, lại biểu hiện thực trống rỗng.
Hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Lắc đầu, mà lúc này, ngón tay Cố Nghê Y lặng lẽ di chuyển trên ngực người đàn ông. Cô biết cách làm thế nào để khơi dậy dục vọng mãnh liệt của người đàn ông này.
Cô đưa đôi môi đỏ mọng của mình lên, nhẹ nhàng cắn vào môi người đàn ông, người đàn ông đang có chút không yên lòng, cảm giác được trên môi mình có chút mềm mại, mùi thơm ngát quen thuộc tràn ngập trong hơi thở của hắn, hắn cúi đầu, rất nhanh giành lại quyền chủ động, hung hăng đem người phụ nữ đặt dưới thân mình.
“Nham, em yêu anh”, người phụ nữ lúc này đang thở dốc, giống như không thể chịu đựng được động tác cực kỳ mãnh liệt của người đàn ông, người đàn ông này mạnh mẽ, chỉ là thiếu đi sự ôn nhu như trước kia nhiều lắm, lúc này hắn cùng cô, giống như đang chiếm lấy nhau, nhưng lại thiếu đi một phần cảm giác yêu.
Mơ hồ cô cũng nhận ra được người đàn ông này đã thay đổi, nhưng lại không biết hắn vì sao lại thay đổi. Có lẽ ngay cả hắn cũng không phát hiện ra, ở bên cạnh cô, hắn dường như rất ít khi mỉm cười.
Nhận ra được điều này khiến cô cảm thấy sợ hãi, cũng khiến cô thực hoảng hốt. Tuy rằng hàng đêm hoan ái, hàng đêm đầu ấp tay gối, thế nhưng, giữa hai người họ như thiếu một thứ gì đó rất nhiều.
Mục Nham nghe được giọng nói của người phụ nữ, lúc nghe đến câu nói ‘em yêu anh’ kia, giữa con ngươi đen bỗng chốc tối sầm lại, sau đó lại càng cướp đoạt lấy thân thể người phụ nữ dưới thân, mãi cho đến khoảnh khắc cuối cùng, hắn ở trên thân thể người phụ nữ đạt được thỏa mãn, mới lật người qua, tựa vào đầu giường, từ trên đầu giường lấy ra một điếu thuốc lá bắt đầu châm lửa hút, thỉnh thoảng lại nhả ra một vòng khói. Thân thể đã thỏa mãn nhưng trong lòng lại như càng thêm trống rỗng.
Hắn phát hiện, lúc này hắn rất nhớ mái nhà kia, thiếu mất trái tim ấm áp như vậy, con người hắn dường như đã mất đi nhiều lắm. Còn có chiếc áo len kia, hắn thật sự rất muốn mặc thử nó.
“Nham, anh đang nghĩ gì vậy?”, sắc mặt Cố Nghê Y ửng hồng, ngồi dậy đem thân thể mình gắt gao dán lên thân thể của người đàn ông, trên người cả hai đều có một tầng mồ hôi mỏng. Da của người đàn ông thì ngăm đen, của người phụ nữ thì trắng nõn, quấn vào nhau, lộ ra vẻ vô cùng xinh đẹp.
“Không có gì, ngủ đi”, Mục Nham cũng coi như là dịu dàng mà kéo lấy bả vai của cô qua, sau đó ôm cô nằm xuống, liền nhắm chặt hai mắt, lại nhớ tới một người phụ nữ khác. Không biết giờ này cô đang làm gì. Một trận tâm phiền ý loạn, lúc này người hắn nên quan tâm hẳn là người phụ nữ đang ôm trong ngực mình mới đúng.
Cúi đầu hôn lên mái tóc của người phụ nữ trong lòng, không phải mùi hương thản nhiên kia, khiến hắn không tự giác cau mày lại một chút, giống như có gì đó đã thay đổi, mà hắn lại không có phản ứng lại được.
Gắt gao ôm người phụ nữ trong lòng, ban đêm ánh mắt người đàn ông vẫn mở, hắn nheo hai mắt, cho dù là trong bóng đêm, cũng không cách nào làm giảm đi vẻ sắc bén trong mắt hắn.
“Nham, em muốn xuất viện”, người phụ nữ đột nhiên dựa sát vào người hắn, “Ở trong bệnh viện, em rất sợ hãi sợ hãi, Nham, chúng ta trở về biệt thự kia được không, chính là căn nhà mà trước kia chúng ta đã cùng sống bên nhau ấy, em nhớ nơi đó”, Cô cầm lấy tay người đàn ông, trong bóng đêm nhìn không rõ sắc mặt của cô lắm, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được khóe miệng cô đang cong lên quá mức.
Mục Nham không nói gì, chỉ mân khóe môi.


Q.2 - Chương 16: Cuộc gọi của Giản Tiểu Phương.

“Nham, được không?”, Cố Nghê Y lại ôm lấy thắt lưng người đàn ông, không chịu buông tha mà nói tiếp, trước kia chỉ cần cô thế này, thế kia, vô luận cô đòi hỏi gì, hắn đều sẽ đáp ứng.
“Anh sẽ tìm một căn biệt thự khác, ngày mai là em có thể chuyển đến đó”, Mục Nham rốt cục cũng mở miệng, nhưng điều nói ra lại khiến cho cô thật vọng rồi, điều cô muốn không phải như vậy, cô biết người phụ nữ kia đang ở căn biệt thự kia, nếu cô ta không đi, thì sao có thể khiến bọn họ ly hôn được.
Mà Mục Nham cũng đã nói rõ ràng, hắn nói hắn sẽ không ly hôn, có lẽ đây là lòng tự tôn của người đàn ông, dù sao vợ hắn lại đang được người anh em tốt nhất của hắn nhớ thương, nhưng mà không ít thì nhiều, hắn cũng có trái tim. Mà có khi, ngay cả Mục Nham cũng không phát hiện ra, hắn đối với Diệp An An tuyệt đối không vô tình như hắn vẫn nghĩ.
Cho nên cô không thể để chính mình không ý thức lòng mình được, nếu không cô cái gì cũng không nhận được, bây giờ cô chỉ còn có hắn, không có hắn, như vậy, cô thật sự không biết những ngày sau này mình phải làm gì nữa.
Cô yêu một người đàn ông, nhưng là, hắn rất lạnh lùng, không biết thế nào là lãng mạn, mà điều cô thích chính là một người người đàn ông ôn nhu, mãi đến khi Jamie xuất hiện, hắn mang đến cho cô một loại tình cảm mãnh liệt chưa từng có, cô yêu Mục Nham, nhưng cùng lúc cũng bỏ không được Jamie. Đến cuối cùng, cô vẫn là lựa chọn người đàn ông khiến cô phải phí phạm kia, cô đúng là nhất thời bị choáng đầu mới cùng hắn bỏ đi, cho đến sau đó không lâu, cô mới phát hiện, thì ra, trên đời này người có thể mang đến hạnh phúc cho cô, chỉ có Mục Nham.
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, cô cùng một lúc yêu hai người hai người đàn ông, nhưng có lẽ, người mà cô yêu nhất từ trước đến nay chỉ có chính mình cô mà thôi.
Mà lúc này trong khi cô đi khỏi, đã có một người phụ nữ chiếm mất vị trí vốn dĩ thuộc về cô, sao cô có thể cam tâm cho được, cô không muốn làm tình nhân, điều cô muốn chính là làm người vợ danh chính ngôn thuận của Mục Nham.
Cố Nghê Y lặng lẽ oán giận một chút, không chiếm được thứ mà cô muốn, cô rất không vui. Nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài, cho nên cô phải nhẫn, đến một ngày nào đó, nhất định cô phải đạt được tất cả. Cười một cách đắc ý, cô gắt gao ôm người đàn ông này.
Mục Nham mở hai mắt, hơi hơi nhích ra khỏi người phụ nữ trong lòng một chút. Mãi đến khi người kia truyền đến tiếng hít thở đều đều, hắn mới ngồi dậy, bước xuống giường, đứng bên cửa sổ sát đất, thuận tay rút ra một điếu thuốc lá, nhưng một lúc lâu sau hắn lại để vào trong túi áo, hắn không quên, nơi này là bệnh viện.
Cố Nghê Y theo như lời nói vừa rồi, hắn nghe được, thế nhưng không hiểu sao, hắn cũng không muốn để cho Diệp An An nhìn thấy cô. Không nói nguyên nhân, chỉ là không muốn.
Cho nên, hắn mới phải tìm một căn biệt thự khác cho cô, không biết như vậy có tính là đang trốn tránh không. Hắn vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn toàn bộ bên ngoài, mà kỳ thật bên ngoài kia ngoài ánh đèn ra cũng không còn gì hết. Đêm nay trời đầy mây, đêm đông trời vẫn rất lạnh như thế, lạnh đến không có chút độ ấm nào.
Trở lại giường, hắn nằm quay về phía ngoài, đưa lưng về phía Cố Nghê Y. Mãi đến khi hai mắt nhắm lại, hắn vẫn cảm giác có chút lạnh, tình cảm sớm đã có chút phai nhạt đi, chỉ là hắn không phát hiện ra mà thôi.
Giản Tiểu Phương về đến nhà, cầm lấy điện thoại, do dự không biết có nên gọi cho Diệp An An hay không, mãi đến một lúc lâu sau, cuối cùng cô vẫn là buông điện thoại trong tay xuống. Có một số việc thật sự rất khó nói ra, An An à, cậu bắt tôi phải làm sao bây giờ, nói thẳng cho cậu biết, người yêu mối tình đầu của chồng cậu đã trở lại, bọn họ đã muốn nhen lại lửa tình ngày xưa, không phải chỉ có cậu là bị lừa gạt sao? An An, cậu muốn tôi phải nói thế nào với cậu đây.
Cô khẽ cắn môi, cầm lấy điện thoại, không thể không gọi được, mãi đến khi bên kia truyền đến một giọng nói cực kỳ ấm áp dịu dàng, giống như con gió mùa xuân thổi qua, thực thoải mái.
” Tiểu Phương, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Lúc này lại gọi ình”, Diệp An An nhìn đồng hồ trên tường, đã qua 12 giờ rồi, cô ấy không ngủ sao?


Q.2 - Chương 17: Chắc chắn sẽ tổn thương

Kỳ thật bây giờ cô cũng thế, một người căn bản là ngủ không được, không có hơi thở của anh, không có tiếng bước chân của anh, cũng không có ấm áp trên người anh. Nơi này hiện tại tất cả đều lạnh như băng, không có một chút ấm áp. Quả đúng là mùa đông, thật sự rất lạnh.
Đã rất lâu rồi anh không có trở về nơi này, nhưng mà cô nhìn bàn ăn phía bên kia, trên đó vẫn bày ra một bàn thức ăn đầy, cô vẫn theo thói quen chuẩn bị cho anh một phần, chỉ sợ ngộ nhỡ anh trở về. Thế nhưng, thời gian cô chờ quá dài, dần dần, cũng không biết, có phải anh vĩnh viễn sẽ không quay về nữa hay không.
“Không có việc gì thì mình không thể tìm cậu sao? Mình chỉ là không ngủ được, ừm, không ngủ được, muốn tìm người nói chuyện phiếm thôi”, Giản Tiểu Phương gắt gao nắm chặt điện thoại, không biết phải mở miệng như thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói qua quýt cho xong. Cô vẫn là nói không nên lời, làm sao bây giờ, An An chỉ có một mình, sao cô ấy có thể thừa nhận loại chuyện như thế này đây.
Cô ấy lại yêu một người đàn ông vô tình như vậy.
“Không ngủ được?”, Diệp An An nhẹ nhàng cười, “có phải là vì chuyện của Thượng Quan Thuyên hay không, dạo này anh ta lại quấn lấy cậu nữa sao?”, nói xong, tâm tình cô chợt tốt lên nhiều, mỗi người đều có lúc gặp phải phiền não, có khi, kỳ thật có thể nghĩ thoáng một chút, có lẽ có một ngày chúng ta có thể thực giản đơn, thực vui vẻ. Thanh âm của cô tựa như thanh âm của gió vậy, thản nhiên truyền đến, Giản Tiểu Phương chỉ cầm điện thoại, nghe từng từ từng từ.
” Tiểu Phương, thật ra tất cả trong quá khứ, không thể trở thành bóng ma của cậu, cậu vẫn yêu người đàn ông kia chứ, chỉ là tổn thương quá sâu nên không dám, Tiểu Phương, phải dũng cảm lên một chút, nếu cậu không đi bước đầu tiên, như vậy hạnh phúc sẽ rời khỏi cậu rất xa, Thượng Quan Thuyên anh ta đã biết sai lầm rồi, những việc anh ta làm mấy ngày nay, cậu đều không có nhìn đến, cũng không thấy cảm động sao?”.
Tuy rằng cô rất ít ra ngoài, nhưng mà Giản Tiểu Phương vẫn đều nói cho cô biết chuyện này, giống như muốn đem tất cả khổ tâm chất chứa đều nói ra với cô, cô chỉ nghe, nhìn rồi suy nghĩ thôi.
Cô có thể từ lời Giản Tiểu Phương nói mà nghe ra được cảm xúc phập phồng của cô ấy. Cô ấy đối với Thượng Quan Thuyên tuy rằng bên ngoài là chán ghét, phiền chán nhưng trong lòng lại yêu anh ta, cho đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi tình yêu ấy.
Nếu tất cả có thể lặp lại một lần nữa, như vậy vụ việc trước kia không phải ai cũng muốn nó xảy ra, nếu có thể lặp lại, vậy thì vì sao lại không cho chính mình và anh ta một cơ hội nữa chứ.
Cô tuy rằng không bất hạnh, chính là lại muốn nhìn người khác hạnh phúc. :(
“Mình…không biết…”, Giản Tiểu Phương có chút vô thố, giọng nói rõ ràng của Diệp An An truyền tới tai cô, tay cô nắm điện thoại, lại chặt thêm một chút. Cô biết, cô đương nhiên biết Thượng Quan Thuyên gần đây đối với cô rất tốt, đối với cô bao dung vô cùng, mặc kệ cô tức giận đến mức nào, anh vẫn luôn mỉm cười mà tiếp nhận, mà cô, đương nhiên cũng sẽ vì nụ cười đơn giản của anh mà khiến tim đập thình thịch.
Chỉ là cô đã chịu tổn thương một lần, còn có thể tin tưởng một lần nữa sao?
Cô xoa cái trán mình, rồi lại thở dài một hơi, cô vốn là phải khuyên nhủ Diệp An An, giờ thì ngược lại, lại bị cô ấy khuyên nhủ lại, vị trí hai người lại đảo ngược lại với nhau.
Quên đi, không nói nữa, hôm nào đó sẽ nói sau, giấy không gói được lửa, một ngày nào đó cô ấy sẽ biết, chỉ hy vọng, cô ấy đừng bị thương tích đầy mình là tốt rồi.
Thực ra Giản Tiểu Phương cũng không biết, Diệp An An kỳ thật sớm đã bị thương tích đầy mình rồi, thế nhưng cũng chỉ vì cô còn chưa chết tâm mà thôi.
Chắc chắn thế nào cũng sẽ có chút thương tổn, có chút thương tổn là không thể tránh khỏi, có chút thương tổn cũng là đau triệt nội tâm. Có lẽ không lâu về sau, cô sẽ phải gặp thôi.


Q.2 - Chương 18: An bài

Buông điện thoại xuống, Diệp An An cúi đầu nhìn đôi bao tay đan len trong tay, vẫn còn một chút nữa, hy vọng có thể kịp, cô dụi dụi mắt, tiếp tục đan.Ngày mai là có thể tặng được rồi. Thời gian một tháng, cũng lâu, hy vọng họ có thể thích.Cô đột nhiên chăm chú nhìn cánh cửa lớn đang đóng kia, trong đôi mắt bỗng tối sầm đi vài phần, lại là một ngày mai nữa, mà ngày mai anh sẽ đến sao?Nhà của cô, cũng là nhà của anh.Ngày thứ hai, Mục Nham trực tiếp lái xe tới bệnh viện, Ti Hạo chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn thân mật ôm lấy Cố Nghê Y mà rời đi, anh xoay người, góc áo trắng tung lên thành một mảnh lạnh lẽo, mãi cho đến khi biến mất lần nữa.Cố Nghê Y ngồi trong xe, điều hòa trong xe mở rất lớn, cô thực thoải mái tựa vào ghế xe, có chút mê muội nhìn sườn mặt hoàn mỹ quen thuộc của người đàn ông, ngũ quan lập thể mà cương nghị, ánh mắt tuy rằng không phải lớn quá, thế nhưng lại vô cùng sắc bén mà thu hút người khác, lúc nào cũng phát ra tia áp lực vô hình.Người đàn ông này, lúc trước sao cô lại ngốc như vậy, lại vứt bỏ hắn, cũng may là bây giờ vẫn chưa muộn, rốt cục hắn cũng quay về bên cô. Cô tự tin, có thể khiến cho bên người hắn chỉ có một người phụ nữ là cô, chỉ mình cô mà thôi.Về phần những người phụ nữ khác, kể cả Diệp An An kia, sao có thể là đối thủ của cô được. Cô có một ưu thế vượt hẳn so với bọn họ, đó là người đàn ông này yêu cô.Cho dù không yêu được giống như trước kia, nhưng mà hắn vẫn còn yêu cô.Mục Nham suốt dọc đường đi không nói một câu, chỉ chuyên tâm lái xe, hắn đem Cố Nghê Y tới một căn biệt thự khác. Nơi này là nơi mà hắn thường mang bạn gái đến qua đêm, hơn nữa cũng đã rất lâu rồi không có đến nữa, từ sau khi chạm qua người phụ nữ kia, hắn cũng rất ít đến đây.Xe dừng lại, Mục Nham xuống xe, trực tiếp mang theo Cố Nghê Y đi vào. Bên trong vẫn có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp quét tước thực sạch sẽ. So với căn biệt thự kia, nơi này thật đúng là lộ vẻ thanh tịch hơn. Thì ra, thiếu một người lại có thể thiếu đi rất nhiều như vậy.“Buổi sáng sẽ có người đến dọn dẹp, việc này em không phải làm, anh sẽ đưa cho em một cái thẻ, em muốn mua gì cũng được, bên ngoài có nhà hàng, đi bộ vài bước là đến, nếu có thể thì mình em tự làm cũng được”.Hắn nói rất nhiều, đơn giản an bài cuộc sống cho Cố Nghê Y.Cố Nghê Y trực tiếp đi qua ôm lấy thắt lưng người đàn ông, cô bĩu môi, “Nham, sao anh lại quên rồi, em sẽ không nấu cơm, mỗi ngày anh đều phải cùng em ăn cơm, bằng không em sẽ sẽ không ăn”.Trong con ngươi Mục Nham gắt gao một chút, nhưng không có phản đối, dù sao đã quyết định chấp nhận cô ấy, vậy thì chút yêu cầu này, hắn cũng có thể làm được, chỉ là, hắn lại có nửa phần hơi do dự.Cầm lấy túi xách tài liệu của mình, hắn nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, đẩy người phụ nữ đang ôm mình ra, ngay cả hắn cũng không phát hiện sự lạnh nhạt này.“Anh phải đi làm, buổi tối anh sẽ quay lại, ngoan”, hắn cúi đầu, hôn lên cáo trán của cô một cái, con ngươi đen lại, nhưng lại bình tĩnh, trước đây cũng chưa từng sợ phải dịu dàng như vậy, giống như là không cố ý, cũng giống như là ép buộc chính mình vậy.“Uhm, em biết rồi, em sẽ chờ anh về”, Cố Nghê Y ôm cổ người đàn ông, nhìn hai mắt hắn, ánh mắt lưu luyến không rời lưu luyến không rời nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của người đàn ông.Mãi đến khi người đàn ông đi ra ngoài rồi, cô mới xoay người lại, nhìn lên nhìn xuống bắt đầu đánh giá tòa biệt thự này. Thật đúng là một chỗ thật tốt để kim ốc tàng kiều, hắn thật đúng là đem cô thành bao tình nhân riêng, thực đáng tiếc Cố Nghê Y cô sẽ không làm tình nhân, cô muốn, chính là làm vợ hắn!Ngồi lên sô pha, cô lấy ra di động của mình, gọi một cuộc điện thoại.“Alô, tôi là Cố Nghê Y, chuyện tôi muốn anh điều tra, bây giờ thế nào rồi?”.Mãi cho đến khi thanh âm bên kia chấm dứt, cô mới buông di động trong tay xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự nhiên mà lạnh lùng, không ai có thể cướp đi toàn bộ hắn, Diệp An An, cô cũng vậy.Trách thì trách là cô người nên kết hôn cùng hắn, không nên để hắn phải để ý cô, mặc kệ là ít hya nhiều, kẻ nào ngăn cản cô, đều đáng chết.Buổi sáng Diệp An An ngồi dậy, xoa nhẹ cái trán của mình, cô đứng lên, người đàn ông kia quả nhiên vẫn là một đêm không về, cô mặc quần áo của mình vào đi đến phòng ăn, lại cầm thức ăn trên bàn lên, từng cái từng cái quăng vào trong thùng rác, thật là đáng tiếc, cúi đầu, trong mắt ngập tràn nước mắt.Cô đem áo lông mặc lại cho tốt, miễn cưỡng nở một nụ cười, mấy thứ này, muốn đem đi tặng thôi.


Q.2 - Chương 19: Ảo giác

Đóng cửa lại, bên ngoài tuyết lại đang rơi, so với mấy ngày hôm trước tuyết còn lớn hơn nhiều, cô kéo chặt quần áo trên người. Mãi đến khi gọi được một chiếc taxi mới cảm giác ấm áp lên rất nhiều.
Diệp An An ngồi ở trên xe, trong tay cô mang theo một cái dây thắt lưng, dưới vành mắt rõ ràng có một chút viền đen, có thể thấy được đêm qua nhất định là không nghỉ ngơi tốt. Cô gắt gao ôm cái dây thắt lưng vào trong lòng, hơi thở như sương bên miệng nhanh chóng biến mất, ngón tay lạnh cóng có chút đỏ bừng.
Taxi dừng lại, cô bước xuống dưới, gió thổi thốc tới làm cho cô cực lực rùng mình một cái, bên ngoài thật sự rất lạnh, nắm lấy dây thắt lưng trong tay, cô nhìn khắp xung quanh, rốt cục cách đó không xa thấy được một thân ảnh thực quen thuộc, anh ấy là anh trai của Giản Tiểu Phương, Giản Vũ Phong.
“Giản đại ca”, cô vẫy tay về phía anh, mà người đàn ông rốt cục cũng phát hiện ra cô, ngũ quan ôn hòa, khuôn mặt tươi cười giống như có thể làm tan chảy tất cả. Tuy rằng không tuấn mỹ được như Mục Nham, thế nhưng anh lại dịu dàng một cách đặc biệt.
“An An…”, thấy cô đi vào, Giản Vũ Phong theo thói quen xoa tóc của cô, nhìn ánh mắt to tròn tươi cười của cô, trái tim lại đau đớn một chút, an an à an an, em cũng biết tấm lòng của anh mà.
“Giản đại ca, cho anh này”, Diệp An An trực tiếp cầm lấy gói to trong tay, từ bên trong lấy ra một chiếc áo len, “áo len này là của anh, khăn quàng cổ tặng cho bác trai và bác gái mỗi người một cái, còn bao tay này là tặng cho Tiểu Phương”, cô thản nhiên tươi cười, tựa như đóa hoa bách hợp nở rộ vậy, vô cùng tươi mát xinh đẹp, Diệp An An tuy rằng không phải là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng cô lại có một nụ cười thực trong sáng vô cùng.
Giản Vũ Phong, anh trai Giản Tiểu Phương, đối với cô vô cùng săn sóc, thậm chí có khi so với Giản Tiểu Phương còn tốt hơn.
Giản Vũ Phong mở gói to ra, cúi đầu nhìn chiếc áo len trong tay, trong đôi mắt dịu dàng thoáng hiện lên chút ưu sầu nhàn nhạt, ngẩng đầu lên lại thấy trên mặt Diệp An An rõ ràng viết hai chữ chờ mong nên gật đầu một cái.
“Tốt lắm, rất đẹp, Diệp An An thật đúng là một cô gái tài giỏi, Mục Nham cưới được em, quả thật là hạnh phúc của anh ta”, nhưng là, khóe môi anh cũng hơi hơi run rẩy một chút. Đúng vậy, là hạnh phúc của Mục Nham, nhưng cũng là nhưng cũng là bất hạnh của Giản Vũ Phong anh, người con gái này, không biết tự khi nào đã đi vào trong lòng anh, cho đến khi anh biết được thì đã là ăn sâu vào tâm trí mình. Chỉ là khi anh còn chưa hiểu hết, cũng không ai báo cho anh biết thì cô đã khi kết hôn, trở thành vợ người khác mất rồi.
Diệp An An cười tít mắt, trong đôi mắt trong suốt xinh đẹp có chút vầng sáng ôn nhu, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy là đông lạnh có chút tái nhợt, nhưng lại vô cùng tươi đẹp.
“Giản đại ca thích là tốt rồi, em không có gì để tặng mọi người, dù sao thời gian của em cũng nhiều, liền đan mấy thứ này nọ, mọi người không chê là may lắm rồi”, cô nhìn tấm áo len trong tay anh, cười thực vui vẻ, ngay cả đáy lòng cũng hơi thả lỏng một chút, thật tốt, cuối cùng cũng có thể làm cho họ một chút gì đó, cô biết kỳ thật họ cũng chẳng thiếu thứ gì, nhưng là luôn nhận được sự chăm sóc của họ, cô cảm thấy được thiếu họ nhiều lắm, nếu không làm chút gì, như vậy phải tới khi nào cô mới có thể trả hết ân huệ của họ đây.
“Đúng thật là không thể hiểu được cả ngày em suy nghĩ điều gì đây?”, Giản Vũ Phong thực tự nhiên mà gõ một cái lên trán cô, “mọi người đối xử tốt với em cũng là vì thích em, nào có nghĩ muốn em báo đáp đâu”.
Giản Vũ Phong một tay xách gói to, gói to trong tay giống như hết sức nặng, Diệp An An, em đúng là một cô gái ngốc, ngốc đến mức khiến anh phải đau lòng.
Từ miệng Tiểu Phương anh biết được, cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc, nhưng là cô cũng rất yêu người đàn ông kia, cho dù người đó vô tình lạnh lùng đến mức nào, cô vẫn yêu anh ta.
Nếu…nếu cô đối với anh có một chút tình yêu nào, như vậy anh cũng sẽ không từ thủ đoạn nào mà đoạt lấy cô, thế nhưng cô đối với anh, trừ lời cảm tạ kia ra, có lẽ cũng tựa như Tiểu Phương coi anh như một người anh trai.
Áo len trong tay thực mềm mại, cô ngàn kim vạn sợi mới đan thành, có thể thấy được tốn rất nhiều tâm tư, khóe mắt anh hơi hơi chó chút khô khan, khóe môi cũng cười khổ một chút.
Một trận gió lạnh như kim châm thổi tới, Diệp An An rụt cổ một chút, cô chỉnh lại một chút tóc của mình bị thỗi rối tung, tuy rằng mùa đông lạnh môi cũng có chút thâm lại nhưng cô vẫn mỉm cười.
“An An, đi thôi, chúng ta đến chỗ kia ngồi xuống”, Giản Vũ Phong nhìn trong gió thổi giống như lá rụng khiến Diệp An An run rẩy, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia đau lòng, nhưng mà Diệp An An lại đang nhìn tấm áo len trong tay tay nên cũng đã bỏ lỡ một màn như vậy.
“Dạ..”, Diệp An An gật gật đầu, kéo chặt quần áo trên người, gió thỉnh thoảng lại thổi vào trong quần áo của cô, vô cùng lạnh, cô đi theo sau Giản Vũ Phong, lại đột nhiên quay đầu lại, đứng im một chỗ.



Q.2 - Chương 20: Không có người yêu anh

“Làm sao vậy, An An?”, Giản Vũ Phong cũng dừng lại theo, khó hiểu nhìn Diệp An An, gió thỉnh thoảng thổi bay sợi tóc của cô, sườn mặt của cô mang theo chút hoảng hốt lại mất tự nhiên.
Uhm, không có việc gì, có thể là nhìn lầm rồi, Diệp An An quay đầu lại, khuôn mặt theo thói quen tươi cười. Rồi lại quay đầu lại nhìn thoáng qua về phía xa xa. Cô cảm giác hình như là có người đang nhìn bọn họ, quen thuộc đến có chút khó hiểu. Thật sự rất giống anh ấy, cô lại lắc đầu, không lẽ là nhớ anh đến mức sinh ảo giác rồi sao?
“Em ấy, đúng là có lúc cũng không biết em đang suy nghĩ gì nữa”, Giản Vũ Phong cười, đi đến bên trái người cô, thực cẩn thận thay cô chắn gió, thân thể anh rất cao lớn, gió thổi đều bị chặn lại, rồi lại lướt qua hai bên sườn của anh. Diệp An An nhìn sang bên người mình, nhẹ nhàng mỉm cười.
Cô nghĩ, Giản đại ca nhất định sẽ là một người chồng dịu dàng chu đáo, người nào có thể gả cho anh ấy sẽ rất hạnh phúc.
“Đang nghĩ gì thế?”, Giản Vũ Phong đột nhiên quay đầu lại, cúi đầu ôn nhu hỏi. Đối với cô, anh từ trước đến nay luôn không bao giờ che dấu sự quan tâm của mình, nhưng không biết rốt cuộc có phải là do anh biểu đạt không rõ ràng hay không mà cô vẫn cố ý lơ là không để ý đến, giữa anh và cô, đến bây giờ vẫn là giậm chân tại chỗ, đến bây giờ cũng không gần lại nhau thêm được bước nào.
Diệp An An bỗng nhiên cười, đôi mắt ôn nhu dịu dàng của Giản Vũ Phong vô cùng xinh đẹp, làm cho ngũ quan của anh càng thêm khôi ngô hơn, tuy rằng không phải đặc biệt tuấn mỹ, nhưng cũng mang một nét đẹp đặc biệt của riêng anh.
“Em đang nghĩ người nào có thể gả cho Giản đại ca nhất định sẽ rất hạnh phúc”, giọng nói của cô như mang theo vẻ khao khát, kỳ thật cô cũng không nói sai, Giản Vũ Phong nhất định sẽ là một người chồng rất tốt.
“Phải không?”, Giản Vũ Phong chỉ cười bất đắc dĩ, trong ánh mắt nông sâu pha lẫn, Diệp An An lại lộ vẻ không hiểu, “thực ra, anh cũng không tốt như lời em nói đâu, hơn nữa cũng không có ai thích anh, em xem, chẳng phải anh không có bạn gái sao?”, anh nới lỏng tay, rồi lại gắt gao nắm chặt bao to trong tay kia.
“Sao lại thế chứ?”, Diệp An An cô mới không tin, người đàn ông tốt như Giản Vũ Phong, sao có thể không có cô gái nào thích được chứ, cô quả thật không tin.
“Đúng vậy”, Giản Vũ Phong ra vẻ như thật sự mà trả lời, mang theo dụng ý đặc biệt, Diệp An An cũng đoán không ra, “Không ai thích anh, nói anh quá không thú vị, không hiểu lãng mạn gì”, anh tiếp tục nói, lại vụng trộm để ý biểu tình của cô gái bên cạnh.
Anh cũng coi như là một người đàn ông chung tình, toàn bộ tâm trí đều đặt trên người Diệp An An, đáng tiếc là người phụ nữ này, trời sinh quá mức trì độn, hơn nữa có lẽ giữa bọn họ đã không thể nữa rồi, cho nên anh cũng không muốn kết hôn sớm như vậy, càng không nghĩ sẽ đi chấp nhận một người phụ nữ khác, anh muốn che chở ột người phụ nữ đã muốn không thuộc về anh, trái tim đã trống rỗng, phải dùng thứ gì để bù đắp vào được đây?!
Diệp An An há hốc miệng, lắc đầu, “Giản đại ca lại nói giỡn với em”, cô nhìn sang nơi khác, đột nhiên không muốn nhìn vào ánh mắt chăm chú của anh, luôn có một cảm giác làm cho cô có chút áy náy.

Đọc tiếp: Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.2) - trang 3

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.