Đọc truyện

Tiểu thuyết - Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.3) - Trang 1


Q.3 - Chương 1: Người rời đi.

Đọc xong, Giản Tiểu Phương ngẩng đầu, không ngừng lấy tay lau nước mắt, Diệp An An, cậu là một kẻ ngu ngốc, thật là một kẻ ngu ngốc.
Xách đồ đạc dưới chân lên, cô chậm rãi bước đi về phía trước, cuối cùng, lại quay đầu lại nhìn căn phòng kia, rốt cục cũng không còn hương vị của cô gái kia nữa.
Từ hôm nay trở đi, Diệp An An giống như là bốc hơi khỏi không khí đi vậy, tựa như trong sinh mệnh của bọn họ vốn chưa từng có một người phụ nữ như vậy xuất hiện quá, Mục Nham và Cố Nghê Y trông vẫn cứ ân ân ái ái như vậy, bụng của Cố Nghê Y thì ngày một càng lớn hơn. Giản Tiểu Phương đôi khi cứ thất thần nhìn bụng của cô ta, nghĩ đến một người phụ nữ khác, cô ấy cũng sắp sinh con rồi. Mà chuyện Diệp An An mang thai, cô cũng hết lòng tuân thủ lời hứa không cho bất cứ kẻ nào biết, kể cả Thượng Quan Thuyên kia.
Chuông điện thoại vang lên, cô nhìn dãy số trên màn hình di động rồi nghe máy.
“Buổi tối hôm nay em muốn dùng bữa ở nơi nào?”, ở bên kia truyền đến một giọng nam dễ nghe, Giản Tiểu Phương có chút giống như quay về thời gian trước, thời điểm còn học trung học. Đúng vậy, cô nghe theo lời của Diệp An An, xem như đã tiếp nhận rồi sự theo đuổi của người đàn ông này rồi. Cô ấy nói rất đúng, tình yêu vốn chính là màn đánh cược, cô không thể lừa dối chính mình không quan tâm đến Thượng Quan Thuyên, cô vẫn còn thích người đàn ông này, có lẽ là vẫn còn yêu, vậy thì cứ đánh cược thêm một lần nữa, cho dù là thua, thì đó cũng là do cô tự nguyện.
“Tùy anh, sao cũng được”, cô nói xong, trên mặt cũng là ý cười thản nhiên, Thượng Quan Thuyên quả thật không hề giống với trước kia, anh đối với cô rất tốt, mà tính cách của anh cũng bất đồng với quá khứ. Trước kia anh rất tùy tiện chọn lựa, cũng rất hiếm thấy anh thật lòng, mà bây giờ anh rất dịu dàng, trong ánh mắt nơi nơi đều là tình cảm dành cho cô, tin hay không tin, kỳ thật, trong lòng cô đã sớm có đáp án.
Cho anh một cơ hội, coi như là ình một cơ hội, thì ra, chấp nhận, cũng không hề khó khăn như cô đã từng tưởng tượng.
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc này nọ của mình, cô lấy ra từ trong túi xách ra một chiếc gương, sửa sang lại chính mình, không biết từ khi nào, cô cũng bắt đầu thích làm đẹp, người đàn ông kia có vẻ như cũng gián tiếp khiến cô phải thay đổi ít nhiều. Mà trên mặt của cô bây giờ là gì, chính là hạnh phúc nhỉ, khép gương trong tay lại.
Cô đứng lên, chuẩn bị rời nơi này.
Đi ra cổng lớn của công ty, người đàn ông vô cùng tao nhã đang đứng tựa vào xe mình, thấy cô đi ra, trong mắt anh giờ chỉ có duy nhất cô tồn tại.
Cô vén vài sợi tóc ra sau tai mình, đi tới.
******
Ti hạo lật xem bắt tay vào làm giữa tư liệu, giương tay, từ phong thư rơi ra một mặt dây chuyền, anh cầm lên trên tay, đồng tử co rút, vươn tay một cái lôi từ trên cổ mình ra một cái mặt dây chuyền có ảnh trên đó, hai cái có cùng hình dạng của bông tuyết, cực kỳ giống nhau.
“Tiểu Bác, thực xin lỗi”, anh tựa vào ghế dựa, hai tay gắt gao nắm chặt hai mặt dây chuyền.
Anh vẫn cứ chậm trễ từng bước như vậy.
******
“Cô thật sự muốn bán sao, có muốn suy nghĩ thêm một chút nữa không?”, ông chủ nói với người phụ nữ trước mặt thoạt nhìn như gió thổi qua là ngã mất, lại muốn xác định thêm một lần nữa. Ông để ý thấy trên sợi vòng tay này có kí hiệu của một nhà thiết kế Mĩ nổi tiếng, trên thế giới chỉ có mười chiếc, độ quý giá của nó không phải dùng tiền bạc là có thể đánh giá được, “nếu cô muốn bán, chắc chắn sẽ không bán được giá trước kia đâu”, ông không phải cố ý hạ giá, bởi vì điều ông nói chính là sự thật. Dù sao cũng là đã dùng qua, cho nên, muốn bán được giá gốc đương nhiên là khó khăn hơn nhiều.
Người phụ nữ khẽ gật đầu, “tôi bán”, hai chữ nói rất nhẹ, cô ta thực lạnh nhạt, hơn nữa ánh mắt của cô ta có chút trống rỗng làm cho người ta đoán không ra.


Q.3 - Chương 2: Sinh tử

“Được rồi”, ông chủ lấy ra chi phiếu, viết một vài chữ lên, đem sợi vòng tay trên bàn cất đi. Còn người phụ nữ cầm tờ chi phiếu, xoay người rời đi.
Với cô mà nói, có quý giá hơn nữa cũng không còn ý nghĩa gì nữa, tình yêu của cô, tất cả đã chẳng còn gì. Cô vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, tay cầm tờ chi phiếu hơi hơi xiết chặt một chút.
Thời gian hai tháng, giống như hai mươi năm vậy, cô rời khỏi thành phố quen thuộc kia, sau đó đi hết thành phố này đến thành phố khác, đi không mục đích, không có nơi trở về.
Mất đi đứa nhỏ trong bụng, cô đã muốn mất đi tất cả.
Có một số việc để mình cô tiếp nhận là đủ rồi, đau đớn mất đi cục cưng, Cố Nghê Y cùng Mục Nham tàn nhẫn, một mình cô cũng có thể chấp nhận, nếu nhiều người thêm nữa, cũng không thể lấy lại sinh mệnh nho nhỏ kia. Cô không muốn báo thù, chỉ muốn cục cưng của cô quay trở lại. Thế nhưng cô biết, sẽ không quay về được, thực sự không về được.
Không biết bao nhiêu lần tỉnh dậy từ trong mộng, cô lại nhìn thấy đứa trẻ toàn thân đầy máu đang kêu khóc thảm thương, gọi cô là mẹ, nhưng cô chỉ có thể đứng ở xa nhìn nó mà không thể làm được điều gì. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn nó vươn cánh tay nhỏ bé ra với mình, sau đó biến mất.
Cô bán đi thứ duy nhất cô mang đi từ Mục gia, sợi vòng tay kia, lưu lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tình yêu của cô, đã chấm dứt khi cô mất đi cục cưng, hoàn toàn đã không còn, với Mục Nham cũng vậy. Tất cả, đều theo cục cưng rời đi mà biến mất.
Cô sẽ không còn hy vọng xa vời mà gọi anh ta là chồng, cũng không muốn gọi thêm nữa, anh ta cho cô đứa nhỏ kia, nhưng cũng gián tiếp hại chết nó. Cố Nghê Y nói rất đúng, cô không xứng mang thai con của anh ta. Một đứa nhỏ không được chờ mong, vốn không có tư cách để được sinh ra trên đời này. Cho dù là chỉ còn sáu tháng nữa thôi là có thể được nhìn thấy thế giới xinh đẹp này.
Ngẩng đầu, cô cười thất thần, ánh mắt tức thì hiện lên chút đau đớn, trái tim quặn thắt khiến cô như nghẹt thở.
Đem chi phiếu bỏ vào trong túi áo, cô đi về phía bờ biển, nơi đây có một bãi biển màu xanh thật lớn, cô thích nhất chính là tới nơi này. Không chỉ một lần, cô từng muốn cứ như vậy mà nhảy xuống, để được đi theo cục cưng đáng thương của cô, thế nhưng cũng đã nhiều lần như vậy, cô đành nhịn xuống. Không phải cô sợ chết, cô chỉ sợ, nếu cô chết sẽ không còn ai nhớ đến đứa nhỏ đáng thương kia.
Duy chỉ có cô là nhớ đến nó.
Cô tiếp tục ngồi bên bãi biển, nơi này rất ít người đến, hơi nước thỉnh thoảng lại phủ đầy hai mắt của cô, trên cả khuôn mặt cô nữa, còn có bờ mi của cô nữa, có chút đau mà ẩm ướt. Ôm lấy hai đầu gối của mình, cứ như vậy trong nháy mắt, cô thật sự rất muốn đi đến một nơi với cục cưng, cô bây giờ, thật không biết còn sống để làm gì, không có người thân, không có người yêu thương, cũng không có cục cưng.
Không ai biết, đứa nhỏ kia, chính là tất cả của cô.
Cô đứng lên, bên trong ánh mắt trống rỗng vô cùng, chậm rãi đi về phía trước, bước chân in lên cát thỉnh thoảng lại bị nước biển cuốn trôi, trong không khí mang theo từng luồng gió biển thổi mạnh, khiến trên lông mi rất nhanh kết thành những giọt nước mắt, nháy mắt rơi xuống, biến mất vào trong khoảng không, khắc sâu vào nhưng rốt cục cũng không tháo gỡ được chút bi thương.
Đứng ở bờ biển, mặc cho nước biển thỉnh thoảng đánh lên chân mình, cô cúi đầu, trước mắt có chút hoảng hốt, nếu bước lên vài bước nữa là có thể giải thoát rồi.
Vẫn đứng ở nơi đó, gió biển rất lớn, thỉnh thoảng lại thổi bay vài lọn tóc trên vai cô, thổi bay làn váy để lộ ra đôi chân trần, giống như cánh bướm đang muốn bay lên, mang theo một chút hơi thở trong suốt tuyệt vọng.
Đứng yên thật lâu, cuối cùng, cô vẫn là quay đầu lại, bầu trời, đã bắt đầu tối rồi.


Q.3 - Chương 3: Cứu người

Xoay người, từng bước một rời xa, có khi, sống so với chết còn phải cần nhiều dũng khí hơn, so với chết còn phải chịu đựng nhiều hơn, bởi vì đã chết nên cái gì cũng không biết, còn sống thì đau khổ vẫn là đau khổ. Vết thương kia vĩnh viễn không thể khép lại, chỉ cần chạm khẽ vào, lập tức sẽ bi thảm vô cùng.
Cô dừng lại, từ trong túi lấy ra một tấm chi phiếu, nhìn con số trên bề mặt, trước mắt lại là một mảnh trắng xóa mông lung, gắng sức chớp mắt vài cái, tình yêu của cô là vô giá, cục cưng của cô cũng là vô giá.
Tiếp tục đi tới về phía trước, bất chợt, cô dừng chân lại một lần nữa, trong không trung mơ hồ có từng tiếng lại từng tiếng kêu giống như vô cùng đau đớn, khi ngắn khi yếu, khi lâu khi nhanh, giống như cách chỗ này không xa.
Cô xoay người, bước chân chậm rãi di chuyển, mãi cho đến khi thanh âm kia càng ngày càng lớn, ở đâu đó quanh đây, cô cúi đầu, ánh trăng khuyết lưỡi liềm trên đỉnh đầu chỉ chiếu xuống một chút ánh sáng bàng bạc, tuy rằng không được rõ lắm nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ tất cả trước mắt mình. Ở giữa không gian hơi nước lan tràn, trên tảng đá bị nước biển đánh lên có chút nhẵn bóng, có một đôi tay đang bám giữ, dường như là gân xanh đang nổi lên cuồn cuộn trên bàn tay, có thể thấy rằng chủ nhân của chúng lúc này đang cực lực chịu đựng một loại đau đớn kịch liệt nào đó.
Cô bước nhanh đến gần, sau lưng tảng đá mơ hồ có thể thấy được một thân thể đàn ông cao lớn vô cùng nam tính, quần áo trên người anh ta dường như đã bị ướt đẫm toàn bộ, ngay cả tóc cũng bị nước biển ngấm ướt, khuôn mặt của anh ta vô thức kề vào tảng đá, hai tay thì gắt gao bám chặt vào cạnh đá, nếu không vì hai bàn tay này, tin chắc rằng, anh ta sớm đã bị sóng biển cuốn đi nơi nào không hay, mà mạng sống của anh ta cũng chẳng còn nữa. Cô không biết người đàn ông này rốt cuộc đã kiên trì được bao lâu rồi, có điều có thể nhìn ra, ý chí của anh ta thực sự rất mạnh mẽ, anh ta còn muốn được sống sót, cho dù hiện tại toàn bộ ý thức của anh ta gần như không còn, nhưng hai tay vẫn cứ gắt gao bám chắc lấy tảng đá này.
Đây chính là tảng đá kì diệu đã cứu sống anh ta.
“Anh có sao không?”, Diệp An An cảm giác hốc mắt cay cay, vội vàng tiến lên phía trước, kéo bả vai người đàn ông lên, cả người anh ta thực ẩm ướt, bất chợt, cô chạm vào khuôn mặt anh ta mới phát hiện, mặt của anh ta thực sự lạnh như băng, không có một chút ấm áp nào.
Người đàn ông mím chặt môi, chỉ trong cổ họng có một chút thanh âm ừ hử rất nhỏ phát ra, lại còn đứt quãng. Mà cô thì nghe không ra anh ta đang nói gì?
“Bắt lấy tay của tôi, tôi sẽ kéo anh lên”, Diệp An An có chút căng thẳng nói, thật sự nếu không cứu anh ta, anh ta nhất định sẽ bị nước biển cuốn đi, mặc kệ là có quen biết hay không, cô không thể nhìn anh ta cứ như vậy mà mất đi tính mạng mình.
Sinh mệnh là cái gì, sinh mệnh giống như là bọt sóng trên biển cả, kỳ thật rất yếu ớt, cả đời chỉ có một lần duy nhất được sống, càng thêm quý giá biết nhường nào, ai cũng muốn được sống.
Người đàn ông giống như nghe được giọng nói của cô, ngay lúc cô chưa kịp nhìn, hai mắt đang nhắm chặt khẽ nhếch lên một chút, anh ta cử động ngón tay mình, bản năng cầu sinh làm cho anh ta túm chặt lấy cánh tay của Diệp An An.
Diệp An An kéo chặt hay tay của người đàn ông, cắn răng gắng sức lôi kéo anh ta về phía trước. Tảng đá cũng không phải là quá trơn nhẵn, thân thể của người đàn ông va vào cạnh sắc nhọn của hòn đá, anh ta rên lên một tiếng, cố gắng dùng một tay kia chống đỡ thân thể của chính mình, chân anh ta đã bị nước biển ngâm đến tê rần, không thể cử động được.
Giống như đã vận hết khí lực của toàn thân, Diệp An An cảm giác được quần áo trên người đều đã ướt đẫm, là do nước biển cũng là do mồ hôi làm thành.


Q.3 - Chương 4: Nhiệt độ cơ thể

Cuối cùng thì người đàn ông cũng được kéo lên, nhưng cô giờ cô mới phát hiện, thân thể của anh ta so với trong tưởng tượng của cô còn cao hơn nhiều. Bởi vì đêm tối, cô căn bản không thể thấy rõ diện mạo của người đàn ông, cô vươn tay chạm vào trán của anh ta mới phát hiện nhiệt độ trên trán khi nãy còn lạnh băng giờ trở nên nóng như lửa, tựa như muốn làm bỏng tay của cô vậy.
Thu hồi ngón tay có chút run rẩy, cô biết, người đàn ông này đang phát sốt, hơn nữa, nhiệt độ rất cao. Làm sao bây giờ, nơi này cách xa thành phố, lại còn trời tối, cô không có mang theo di động, phải làm sao mới cứu được người này đây. Nhìn bộ dạng của anh ta, có lẽ đã phải ở chỗ này lâu lắm rồi, quả thật nếu không hạ sốt, anh ta có lẽ sẽ bị nung thành tên ngốc mất.
Làm sao bây giờ đây, cô ngồi xổm trên mặt đất, thỉnh thoảng lại nói ‘xin lỗi’, mà người đàn ông cũng thỉnh thoảng rên lên một tiếng, thanh âm còn thống khổ hơn hồi nãy đến vài phần, khiến lòng cô rối bời không thôi, khó chịu nói không nên lời. Cô cúi đầu, người đàn ông nằm ngửa trên cát, tiếng hít thở vô cùng mỏng manh, mà có thể nhìn thấy thân thể anh ta hơi chút lại run rẩy.
“Lạnh…”, từ miệng người đàn ông tuôn ra chút thanh âm yếu ớt, đứt quãng, vô cùng khổ sở, Diệp An An che miệng, một giọt lệ chợt từ khóe mắt buông xuống, rơi xuống trên mặt anh ta.
“Đừng khóc…không phải khóc…”, người đàn ông tựa hồ như nghe được thanh âm đang cố đè nén của cô, vô thức vươn tay, như muốn chạm vào thứ gì đó.
“Lạnh quá…”, hai năm tay anh ta gắt gao nắm chặt, ngay cả một chút khí lực cũng không có, anh cảm giác mình giống như bị lọt vào một nơi tràn ngập băng tuyết, toàn thân lạnh lẽo không chút ấm áp, ngoại trừ cái lạnh ra, không còn một thứ cảm gì khác.
Diệp An An thả tay xuống, cô lau lau nước mắt nơi khóe mắt, mặc kệ thế nào đi nữa, cô cũng phải cứu anh ta, mặc kệ phải dùng biện pháp nào, cô chỉ biết, cô không thể để cho anh ta chết, vì anh ta đã nói với cô, đừng khóc.
Cô vươn tay, cởi bỏ quần áo trên người người đàn ông, từng nút từng nút, cho đến khi cởi hẳn áo ra, liền lộ ra một khuôn ngực vô cùng tráng kiện, ngón tay cô hơi nắm lại, tay đặt trên lưng quần anh ta, cuối cùng quyết tâm, cởi quần của anh ta. Nói thật, ngoại trừ lần Mục Nham say rượu kia, cô chưa bao giờ đến gần để nhìn một người đàn ông nào như vậy, cũng chưa bao giờ mà đi cởi đồ của một người đàn ông nào hết, Mục Nham là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.
Ngón tay run rẩy bắt tay vào làm, cô cởi áo của mình, mà quần áo của cô cũng bởi vì vừa rồi cứu anh ta mà ướt nhẹp không khác gì quần áo anh ta, toàn bộ đều ướt đẫm, chỉ có thân thể của cô là còn chút ấm áp.
Cô nghe nói, nhiệt độ cơ thể người là ấm áp nhất, không quá mạnh mẽ, cũng không quá yếu ớt.
Đến gần thân thể người đàn ông, cô không khỏi rùng mình một cái, thân thể anh ta quả thật lạnh như băng, mà cũng có chút sợ hãi kỳ lạ, hai tay cô gắt gao ôm lấy bả vai anh ta, muốn nhiệt độ cơ thể mình truyền hết toàn bộ cho anh ta, không quan tâm gì, chỉ muốn truyền như thế.
Cô không biết hy sinh như vậy có đáng giá hay không, kỳ thật, bây giờ cô chỉ là một người chỉ sống mà không thể yêu, nếu có thể cứu anh ta, những thứ khác chẳng hề gì.
Cảm giác được bên cạnh thực ấm áp, người đàn ông rất nhanh vươn tay mình ra, ôm chặt lấy nguồn nhiệt này, không bao giờ muốn buông ra nữa, thực ấm áp, cũng rất thơm. Hắn thở dài một tiếng, dán chặt vào thân thể của người kia.
Diệp An An cảm giác được cánh tay thô lớn của người đàn ông đang đặt trên lưng mình, nhẹ nhàng mà sát trên thân người cô, khiến thân thể cô khẽ run rẩy. Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông rốt cục cũng càng ngày càng ấm, khôi phục lại độ ấm bình thường, hơn nữa anh ta cũng không còn than ‘lạnh’ thêm từ nào nữa. Mà cô bất ngờ phát hiện một điều khiến thân thể cô bỗng cứng ngắc một chút, có một vật cứng rắn đang để giữa hai chân cô, trong đêm đen, trên khuôn mặt tái nhợt của cô hơi hơi lộ ra chút đỏ bừng, cô đương nhiên biết đó là cái gì. Cô dè chừng không dám động đậy, mà hô hấp của người đàn ông lại dường như càng ngày càng nặng nề dồn dập…


Q.3 - Chương 5: Giãy dụa

Phản ứng theo bản năng khiến người đàn ông càng ôm chặt thêm thân thể mềm mại vào trong lòng, mùi hương thơm nhàn nhạt của cơ thể đó làm cho cơ thể anh ta trở nên cực kỳ cứng ngắc, bỗng nhiên xoay người một cái, anh ta đặt mạnh mình lên thân thể của người phụ nữ kia.
“Anh…”, Diệp An An khẽ hô một tiếng, người đàn ông gắng sức để mở đôi mắt đang nửa khép của mình ra, chính là cố gắng cả nửa ngày nhưng cũng chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ, anh mê man nhìn người phụ nữ trước mắt, trong bóng đêm, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, chỉ có tiếng hít thở của anh, từng tiếng từng tiền truyền đến. Diệp An An ngẩng đầu, hai tay chặn trước ngực của người đàn ông, mơ hồ nhìn thấy trong mắt anh ta chợt lóe lên ánh sáng tím. Cho đến khi người đàn ông lại nhắm chặt hai mắt lại, trong lúc cô còn không biết phải làm sao thì anh ta cúi đầu, đôi môi nóng bỏng cứ như vậy rơi trên trán của cô. Đôi môi anh ta thực nóng, cũng thực bỏng lửa, cô kháng cự, cô giãy dụa, mãi đến lúc đôi môi của người đàn ông đó dừng lại trên đôi môi của cô. Có chút kích động mà mút vào, động tác của anh ta vô cùng thô lỗ, không có chút gì gọi là ôn như dịu dàng. Tựa như thân thể anh ta chỉ đang chiếm đoạt theo bản năng vậy.
“Đừng, xin đừng như vậy, xin đừng…”, Diệp An An lắc đầu, muốn tránh né đôi môi của người đàn ông, nhưng không cách nào thoát được, đôi môi của người đó vẫn cứ in chặt lên đôi môi của cô, chẳng mấy chốc, toàn bộ thanh âm của cô đều bị anh ta nuốt trọn, chỉ còn một vài thanh âm nức nở nho nhỏ. Nghe được sự phản kháng của người phụ nữ với mình, người đàn ông gắt gao giam thân thể mềm mại của cô vào trong ngực mình, hai chân giữ chặt thân thể của cô, còn hai tay cứng rắn thì ôm chặt lấy cô, khí lực của anh ta vô cùng lớn, cô căn bản không thể giãy ra được.
*tại sao người mới vừa thoát chết lại khỏe như vậy? @@
“Thực xin lỗi…”, thanh âm của người đàn ông có chút khàn khàn truyền đến, đôi môi lại hạ xuống bờ môi của cô, ngón tay hơi buông lỏng ra một chút, giống như đang giãy dụa điều gì đó, cuối cùng lại ôm chặt lấy cô, anh không chống lại được sự đòi hỏi của thân thể mình.
Diệp An An sững sờ một chút, khẽ hít hít cái mũi, anh ta là đang đấu tranh điều gì sao?
@@ nghe như cô này đang tiếc hihi
Nắm tay của Diệp An An nắm chặt lại, cuối cùng, cô thả lỏng tất cả, hai tay vươn lên giữa không trung sau đó chậm rãi ôm cổ người đàn ông. Nơi khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, lại bị người đàn ông hôn nuốt hết.
Người đàn ông đột nhiên trầm thấp thở dốc một tiếng, gắt gao ôm chặt cô. Lại một lần nữa hung hăng hôn cô, cánh tay thỉnh thoảng vuốt ve thân thể này đã cho anh hơi ấm, anh không muốn mất đi nguồn nhiệt này, bởi vì, anh thật sự rất lạnh. Theo bản năng, anh cũng muốn được nhiều hơn nữa. Khi tay của người đàn ông di chuyển đến trước ngực của Diệp An An, cô giật mình thở hổn hển một tiếng, run rẩy một chút. Bàn tay của người đàn ông thực to lớn, cũng rất ấm, thỉnh thoảng vân vê nhào nặn mềm mại của cô. Cô chưa từng có cảm giác như vậy, lần trước cùng Mục Nham, ngoại trừ cảm giác đau đớn ra, cô thật sự không biết đến cái gì gọi là vui sướng, thân thể đau, trái tim cũng đau.
Thế nhưng lúc này, người đàn ông này lại cho cô một loại cảm giác khác, tất cả như muốn nổ tung, bất chấp đến gần anh ta, tiếp nhận anh ta.
Tiếng thở hào hển tinh tế, cô phức tạp nhìn người đàn ông đang đặt trên mình, có chút khó chịu vặn vẹo thân thể. Bàn tay của anh ta di chuyển trên người, khiến cho cô có cảm giác giống như thân thể mình sắp sửa bị bàn tay ấy hòa tan ra.
Mà thanh âm thở gấp của người phụ nữ trong lòng mình cũng làm cho thân thể của người đàn ông càng trờ nên nóng như lửa, động tác của anh ta có chút thô bạo, vội vàng tách hai chân của cô ra.
Diệp An An nhắm chặt hai mắt, gắt gao ôm cổ người đàn ông. Cô đương nhiên biết cỗ lửa nóng kia là gì, nóng như vậy. Thân thể của người đàn ông cuối cùng cũng chậm rãi đi vào bên trong cô, từng chút từng chút, tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông trở nên rõ ràng như vậy.
Hốc mắt của cô sớm đã tuôn ra từng chuỗi những giọt nước mắt, có chút đau đớn quen thuộc, làm cho cô thấy thực khổ sở.
“Đừng khóc…”, bàn tay to lớn của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, anh ta cũng không mở đôi mắt mình ra, nhưng động tác lại ôn nhu hơn rất nhiều.


Q.3 - Chương 6: Có được

Trên mỏm đá cạnh bờ biển, sóng biển vẫn cứ vỗ vào những tảng đá như trước, từ thanh âm của sóng biển, bờ đá, mơ hồ truyền đến từng tiếng lại từng tiếng thở hổn hển của đàn ông, còn có tiếng thút thít tinh tế của phụ nữ, thấp thoáng chút đáng yêu bất đắc dĩ.
Giằng co thật lâu thật lâu.
Diệp An An mặc xong quần áo, cảm giác giữa hai chân cực kỳ đau nhức, trên gương mặt tái nhợt cũng là lộ ra một chút hồng hào nhàn nhạt, vẻ mặt cô phức tạp nhìn chằm chằm người đàn ông đã ngủ say, người đàn ông này, khiến cho cô biết thêm một tầng hiểu biết về chuyện giữa nam nữ, cô cũng không hối hận vì đã cứu anh ta, cũng không hối hận vì đã đem chính mình cho anh ta. Cô bây giờ, chẳng còn gì để bận tâm nữa. Cô đưa tay đặt lên trên trán người đàn ông, đã không còn nóng như lúc nãy nữa, có lẽ anh ta đã hạ sốt rồi.
@nữ 9 đầu tiên tỉnh hơn anh nam sau khi làm…hihi
Cô rút tay về, ngón tay lại một lần nữa hạ xuống, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt người đàn ông, cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai người đàn ông, “xin hãy sống thật tốt”, anh ta đã khát khao được sống như vậy, còn cô, anh ta đã cho cô một loại hy vọng để tiếp tục sống, sinh mệnh, yếu ớt biết bao, cô cũng muốn được sống tiếp, cho dù là không vui vẻ.
Cầm tấm áo của người đàn ông đắp lên người anh ta, cuối cùng cô quay đầu lại một lần nữa, trong đêm đen, chỉ mơ màng nhìn thấy được hình dáng của anh ta, vô cùng tuấn mỹ.
Từng bước một rời xa, nhưng đến sau cùng, cô lại chạy một mạch về phía trước, đường chân trời vẫn là một mảnh đen kịt, hừng đông còn phải rất lâu nữa mới đến.
Mãi cho đến đường chân trời thấp thoáng chút ánh sáng, bầu trời từ từ chuyển thành màu lam, hơi nước trên bờ biển cũng lui bớt đi, chỉ là tiếng sóng biển không còn đánh lên các mỏm đá nữa, tất cả lại trở nên như cũ, nhưng kỳ thật tất cả đều đã thay đổi.
Người đàn ông nằm trên bờ cát, vươn tay che trên mắt mình, ngón tay hơi hơi tách ra một chút, anh chậm rãi mở hai mắt, tựa như vẫn còn chưa thích ứng được ánh sáng mặt trời trước mắt. Một lúc lâu sau, anh buông tay xuống, che đậy một màu tím sâu lạnh như băng.
Người đàn ông ngồi dậy, quần áo trên người rơi xuống bên hông, anh cúi đầu nhìn thân thể trần truồng của mình, trong mắt chợt lóe lên một tia màu tím khác.
Anh mặc quần áo vào, quần áo như đã khô, mặc lên trên người của anh, không thể che giấu được một loại khí thế vương giả, cơ thể đẹp hoàn hảo như người mẫu, vô cùng cao lớn. Anh xoay người, ngũ quan lập thể ẩn trong ánh sáng ban mai, lộ ra vài phần ám muội, chỉ có hai con ngươi của anh, giống như lạnh như băng. Ánh sáng chiếu vào, tựa như hai viên ngọc tím xinh đẹp, thần bí, sâu thẳm, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Nhìn bờ biển, anh theo thói quen đưa tay đặt lên cổ mình, con ngươi vốn dĩ lạnh như băng cũng là bắt đầu có chút vẻ mê man.
Diệp An An nhanh chóng rời khỏi thành phố này, không ai biết một đêm đó trên bờ biển kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà cô khi nhớ lại, chỉ cười nhạt, coi như một giấc mộng là được rồi. Cô chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, trong đó trừ vài bộ quần áo cũng chẳng còn gì hết. Cô lang thang hết thành phố này đến thành phố kia, cô không biết mình muốn tìm kiếm điều gì, thế nhưng cũng không thể dừng lại. Cũng nhờ vào số tiền do bán được chiếc vòng tay kia, cô cũng không cần vì kế sinh nhai mà bôn ba gì nữa.
Cho đến hơn một tháng sau, cô đi tới một thành phố lớn khác, cô nghĩ chắc phải định cư lại nơi này thôi, bởi vì cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
Cô không có mái nhà nào của mình, bốn bể đều là nhà, nhưng là, cô thật sự rất mệt mỏi.
Thuê một căn phòng nho nhỏ, bên trong cái gì cũng đầy đủ, thêm một phòng tắm, tuy rằng không lớn, nhưng ột mình cô là đủ rồi. Ở đây cô đi tìm việc tại một công ty, bằng cấp của cô cũng không tốt, tuy rằng đã tốt nghiệp đại học, thế nhưng lại không có chút kinh nghiệm thực tế nào, cho nên ở công ty, cô làm một công việc cấp kém nhất, đó chính là người dọn vệ sinh. Nhưng cô không cho rằng phần việc này là không tốt chỗ nào, với cô mà nói, công việc thế nào cũng không khác nhau là mấy. Hơn nữa, công việc này có rất mệt đi nữa, như thế cũng tốt, sẽ không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác.
Buổi tối, một mình cô đang ăn cơm, bỗng nhiên ngửi thấy một trận mùi vị dầu mỡ, khó chịu trong người cô bắt đầu dâng lên, sau đó rất nhanh như dội lại, cô che miệng lại, rốt cuộc nhịn không được nữa mà chạy vào toilet, ói không ngừng.
Đến lúc cô ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu một gương mặt vô cùng tái nhợt, lúc này lại làm cho người ta làm cho người ta vừa kích động lại vừa sợ hãi.
Cô đứng thẳng người, tay khẽ đặt lên trên bụng mình, cục cưng, là con sao?



Q.3 - Chương 7: Anh ta được làm cha rồi.

Cô cầm lấy túi xách của mình, gấp gáp đi ra ngoài, trong bệnh viện, một mình cô hồi hộp ngồi ở chỗ kia, chờ đợi kết quả xét nghiệm. Nguyệt sự của cô đã gần một tháng chưa đến, thật sự là có sao? Một đứa nhỏ, cục cưng chỉ thuộc về cô.
Mãi đến khi báo cáo kiểm tra của cô đưa ra, hai tay cô có chút run rẩy mở ra, khi nhìn thấy kết quả kiểm tra trên đó, cô cúi đầu, một giọt nước mắt rơi trên ngón tay cô, biến hóa thành một bông hoa nước xinh đẹp.
Cục cưng, cảm ơn con, cảm ơn con đã quay về với mẹ, lần này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, không bao giờ đánh mất con nữa. Cô khóc, khóc ngẹn ngào không thành tiếng, người bên cạnh đều quay sang nhìn cô, thấy người mang thai, cũng không gặp ai khổ sở như cô vậy.
Không ai biết, cục cưng này có ý nghĩa như thế nào đối với cô.
Một người thân ruột thịt, một sinh mệnh, một sự bù đắp của quá khứ.
Biết mình mang thai, Diệp An An so với bình thường càng chú ý cẩn thận hơn. Cô vẫn đang trong ca làm việc, đây là một công ty nước ngoài, nghe nói là một công ty con của một công ty rất lớn, có rất nhiều nhân viên dọn vệ sinh, cho nên công việc của cô cũng không có mệt như trong tưởng tượng. Bởi vì từng có một lần kinh nghiệm nên cô đặc biệt chú ý thân thể của mình, cũng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. So với lần trước, đứa nhỏ này khi còn đang trong bụng cô, giống như là vô cùng nhu thuận, không hề làm khổ cô chút nào, ngay cả nôn nghén cũng rất là ít.
Lúc mang thai được tháng thứ tư, mọi người ai cũng biết cô là phụ nữ đang mang thai, cho nên cô tạm thời phải nghỉ việcm chuyên tâm ở nhà dưỡng. Bốn tháng đối với cô mà nói, là một kí ức vô cùng đáng sợ khi nhớ lại, cô sẽ không để mất đi cục cưng này một lần nữa, cũng không thể làm mất đi một lần nữa, nếu đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, thực sự cô sống không nổi nữa.
Vì cục cưng, cô không xem TV nữa, sợ chất phóng xạ ảnh hưởng đến đứa nhỏ không dễ dàng gì mà có được này (@@), chỉ có thể qua báo chí mỗi ngày để biết những chuyện gì đã xảy ra, một mình mang thai thật vất vả, nhưng cô không sợ, cũng không có cảm giác vất vả. Mỗi ngày cô đếu nói chuyện thủ thỉ với cục cưng, mà cục cưng của cô cũng rất ngoan.
Nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, tâm tư của cô lại nhớ đến một đêm của bốn tháng trước, cô căn bản là không nhìn thấy rõ diện mạo của người đàn ông đó, cô cứu sống anh ta, mà anh ta thì cho cô một đứa nhỏ, thật sự rất cảm ơn anh ta, đã cho cô một bảo bối quý giá như thế, cô sẽ yêu thương con thật nhiều, sẽ không để cho con phải chịu bất cứ một thiệt thòi nào hết.
Cầm lấy tờ báo của ngày hôm nay, trên trang nhất đăng một tin tức khiến cho sắc mặt cô hơi hơi thay đổi một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Cô cười khẽ, buông tờ báo trong tay xuống, tay đưa lên nhẹ nhàng đặt trên cái bụng hơi hở ra của mình.
Con gái của tổng tài tập đoàn Mục thị Mục Nham hôm nay chào đời, mà trong lòng của Mục Nham đang ôm một đứa bé gái, gương mặt từ trước đến nay chỉ có lãnh đạm cứng rắn cũng có một tia nhu tình hiếm thấy.
Anh ta đã làm cha rồi, mà cô cũng sắp được làm mẹ. Không biết vì cái gì, khi nhìn thấy tin tức của anh ta, trái tim của cô thế nhưng lại không còn đau nữa. Quá khứ thật sự giống như một giấc mộng, cô chưa từng tìm được cảm giác yêu, cô đối với anh ta còn yêu sao?
Dường như đã không còn nữa.
Tình yêu của cô, đã kết thúc từ lâu rồi, Diệp An An trước kia đã chết, khi cục cưng bị lấy mất, cũng đã mất theo. Đôi môi đượm ý cười, thản nhiên, lại vô cùng ôn nhu dịu dàng.



Q.3 - Chương 8: Là cậu ta nợ cô ấy

Ti Hạo ngồi tại bàn làm việc, trên người cũng không mặc quần áo bác sĩ, anh chỉ mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, tay thì lật xem tư liệu, cả người trông vô cùng lạnh lùng, không chút thân thiết.
“Thiếu chủ, chuyện này, ngài thật sự không định nói cho Mục tiên sinh sao?”, người thanh niên đứng bên cạnh lông mày cau chặt, chuyện này thật đúng là khiến anh không ngờ được, một bất ngờ quá lớn, con gái vừa chào đời của tổng tài tập đoàn Mục thị, thế nhưng lại không phải….
Người thanh niên đang nói chuyện có diện mạo vô cùng thanh tú, có một gương mặt trời sinh như búp bê, nếu nhìn thoáng qua còn tưởng rằng đây là một thiếu nữ. Anh ta có một mái tóc mềm mại ngang vai, ngoài trừ đôi lông mày còn mang chút kiên cường kia ra, quả thật diện mạo này giống con gái quá mức.
Ti Hạo giương mắt, đôi mắt so với trong quá khứ lại lộ ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng thêm vài phần, thanh âm của anh thực trầm thấp, nhưng còn nghe ra được một chút vô tình trong đó.
“Ti Lạc, chuyện này, tôi bảo cậu hãy quên đi, phần tư liệu này, cậu cứ coi như chưa từng xảy ra vậy, còn cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua”, Ti Hạo nói xong, lưng hơi tựa lên ghế dựa, tư liệu trong tay bị đặt sang một bên.
“Tôi không rõ, Thiếu chủ”, người thanh niên tên Ti Lạc đưa tay chống cái cằm của mình, kỳ quái hỏi Ti Hạo, bọn họ không phải là bạn tốt của nhau sao? Chuyện này đúng là vừa lớn lại vừa nhỏ.
“Đây là cậu ta nợ An An”, Ti Hạo chỉ nói một câu này, sẽ không nói một lời nào, anh sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài, nếu không chẳng phải là quá dễ dãi với bọn họ quá sao.
Ti Lạc nhướng mày một chút, ai cũng nói vị thiếu chủ này nhã nhặn lịch sự, kỳ thật, anh lại cảm giác rằng anh ta là người tính khí thất thường mới đúng, thật sự không biết mỗi ngày anh ta suy nghĩ gì nữa. Bọn họ tuy rằng lớn lên cùng nhau, tuy rằng cùng họ Ti, thế nhưng hiểu biết của anh đối với người này, thực sự chỉ là số không, đúng là……..rất mất mặt…….
“Lạc, người đã tìm được chưa?”, Ti Hạo ngưng một lúc, ngón tay đặt trên mày mình, nhẹ nhàng vuốt ve.
“A………chưa…”, Ti Lạc ngượng ngùng rụt cổ một chút, chuyện này đúng là nỗi khổ của anh, nghĩ anh cũng là một đường chủ không tính là nhỏ, thế nhưng ngay cả một người phụ nữ cũng tìm không xong….nhưng quả thực là anh chưa từng có gặp mặt người đó mà.
Có điều, người phụ nữ kia trốn cũng thật giỏi, anh có tra bằng cách nào đi chăng nữa cũng không ra chỗ cô ấy ở là chỗ nào. Kỳ thật, này cũng khó trách anh ta tra không ra, Diệp An An không ngừng đi hết thành phố này đến thành phố khác, hơn nữa, hầu như đều nán lại ở những thành phố nhỏ, bọn họ tìm không thấy cũng là chuyện bình thường.
“Tiếp tục tìm đi”, thanh âm Ti Hạo trầm ổn vang lên lại mang theo vài phần uy hiếp.
“Vâng, thưa Thiếu chủ”, Ti Lạc bĩu môi một cái, lộ ra chút tính khí trẻ con, không ai biết dưới bề ngoài vô hại này, kỳ thật, thứ bậc của anh ta ở Ti gia, chính là rất cao. Hơn nữa thân thủ cũng có thể nói không đứng thứ nhất thì cũng phải đứng thứ nhì.
Ti Hạo lại lấy phần tư liệu kia qua lật xem tiếp, trong con ngươi nửa buông xuống lóe lên một tia lãnh đạm lạ kỳ.
Một người nhóm máu B, một người thì nhóm máu AB, lại có thể sinh ra một đứa bé có nhóm máu O sao? Khóe môi anh nhướng lên một chút, mang theo một chút châm chọc. Nham, đây là điều cậu đáng phải nhận. Cậu rất yêu đứa bé này phải không, vậy thì cứ tiếp tục yêu đi, càng yêu nhiều càng tốt…..
Xoẹt một tiếng, anh đưa tay xé rách toàn bộ tư liệu trong tay, vung tay lên, từng mảnh giấy rơi lả tả xuống đất, mà đôi mắt anh lại lạnh đến buốt người, chỉ cần anh muốn, đứa bé này chính là con của Mục gia!!!


Q.3 - Chương 9: Con gái của hắn

Mục Nham buông cặp tài liệu xuống, vừa về nhà là muốn đi thăm đứa bé đáng yêu kia, là con gái hắn. Trong căn phòng trẻ con trang trí cực kỳ lộng lẫy, có đến vài con búp bê cao gần hai mét, tường dán giấy hoạt hình vô cùng tươi sáng. Tất cả đều lộ ra vẻ khéo léo đẹp đẽ. Ở giữa là một chiếc giường nôi trẻ con hồng nhạt xinh xắn, một đứa trẻ con đang nằm trên đó, hắn khẽ bước lại gần, nhìn con gái mình lúc này vẫn còn đang ngủ.
Đứa nhỏ này, là con gái hắn, hắn vẫn tưởng rằng mình sẽ không thương yêu nó, thế nhưng khi hắn ôm thân thể nho nhỏ mềm mại này, hắn có một loại xúc động muốn rơi lệ, đây là con gái của hắn, đứa nhỏ của hắn. Cảm giác huyết thống tương liên này, quả thực khó có ngôn từ nào có thể tả được.
Trong nôi là một đứa bé còn rất nhỏ, căn bản là nhìn không ra khi lớn lên nó sẽ giống ai, hắn nhẹ nhàng đung đưa chiếc nôi. Trên gương mặt hắn giờ đều là dáng vẻ của một người cha hiền từ.
Hắn thực yêu đứa nhỏ này, bởi vì nó là con gái của hắn, đứa con gái duy nhất của hắn.
Cố Nghê Y đứng ở cửa, nhìn đứa trẻ đang nằm trong nôi kia, thân thể của cô ta cũng không vì chuyện sinh nở mà thay đổi gì nhiều, nhưng sắc mặt lại không tốt được như thế. Con gái chào đời cũng không mang lại cho cô ta được thứ gì, ngược lại còn mang đến cho cô ta một cảm giác áp lực nặng nề hơn nữa. Cô ta không thích đứa con gái này, vì sao lại là một đứa con gái mà không phải là một đứa con trai kia chứ. Hai ông bà già Mục gia vẫn muốn được ôm cháu trai, bây giờ cô ta phải đi đâu để kiếm cho họ một đứa cháu trai bây giờ.
Trừ phi, bọn họ phải sinh thêm một đứa nữa.
Lãnh đạm thu hồi ánh mắt từ trên người đứa trẻ, cô ta nhìn sang người đàn ông mặt mày đang mang theo ôn nhu đến cực hạn kia, đàn ông càng lạnh lùng bao nhiêu, nhưng khi họ dịu dàng thì càng cuốn hút say lòng người bấy nhiêu.
Mà Mục Nham chính là một người như vậy.
Cô ta đến gần Mục Nham, từ phía sau ôm lấy thắt lưng của hắn. Thân thể Mục Nham khẽ cứng một chút, nhẹ nhàng không dấu vết đẩy tay cô ta ra, “Đừng đánh thức đứa nhỏ”, thanh âm của hắn vô cùng thấp, rồi sau đó hắn đi ra ngoài, trong nôi đứa bé gái vẫn còn đang say sưa ngủ.
“Nham, bây giờ thân thể em có thể…được rồi..”, Cố Nghê Y ôm cánh tay hắn, nói thẳng ý muốn của mình. Từ khi mang thai đến lúc này, thời gian gần một năm trời, bọn họ đều không có ngủ chung phòng, cô ta thật sự rất muốn hắn. Muốn thân thể của hắn, muốn đôi môi nóng bỏng của hắn, muốn tất cả của hắn…
“Ân”, Mục Nham đánh mắt lên một chút nhìn cô ta, ngón tay trượt sang nơi ngực thỉnh thoảng cọ qua cọ lại, mùi thơm ngát trên người của phụ nữ chậm rãi bay vào trong hơi thở của hắn, khiến bên trong con ngươi hắn tối sầm đi. Cũng đã hơn một năm, thật sự hắn chưa chạm qua một người phụ nữ nào nữa chứ đừng nói gì mà cùng người ta, hắn trở tay ôm lấy thân thể Cố Nghê Y, cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng mà trước kia hắn vốn yêu nhất. Nhưng không biết vì điều gì, hai mắt hắn bỗng trầm xuống, lại phát hiện, có chút tẻ nhạt vô vị.
Cố Nghê Y vươn tay kéo quần áo của hắn, Mục Nham nheo hai con ngươi lại, cuối cùng vẫn là ôm lấy cả người Cố Nghê Y, đem cô ta lên phòng của hai người.
Hai người kịch liệt dây dưa cùng nhau xong, lại tiếp tục hôn lên cơ thể của đối phương, kích tình tràn ngập khắp căn phòng. Thế nhưng, trong tim của hai người họ, tựa hồ lại xa cách nhau nhiều hơn. Xa đến mức không còn chạm được đến nhau nữa, không biết là bởi vì cô ta, hay là tại hắn nữa.
************
Diệp An An ngẩng đầu, giữa trưa ánh mặt trời thật ấm áp, cô nhắm hai mắt lại, hưởng thụ chút ấm áp khó có được này. Cũng vì bán được chiếc vòng tay kia, cho nên cuộc sống hiện tại của cô coi như cũng không tệ chút nào, vấn đề dinh dưỡng cũng rất tốt, hơn nữa chủ cho thuê nhà nơi này cũng rất quan tâm tới cô, bà ấy họ Lí, cho nên Diệp An An vẫn hay gọi bà ấy là dì Lí. Dì Lí chỉ có một người con trai, không có con gái, vì thế nên khi thấy Diệp An An một mình một bóng cô đơn thì bà vô cùng săn sóc. Huống chi, trong bụng cô còn có một đứa nhỏ chưa sinh, dù sao một người phụ nữ mang thai, rất dễ khiến cho người khác mủi lòng, mà cô lại có một mình nữa.
Mà hiện tại cô đã mang thai đến tháng thứ chín rồi, cô nhẹ nhàng vỗ về cái bụng mình, đứa nhỏ này quả thật rất ngoan, đôi môi thản nhiên mỉm cười, thực sự hạnh phúc biết bao nhiêu.
Cô chậm rãi bước đi về phía trước, bụng của cô rất lớn, giờ cô làm cái gì cũng không tiện cho lắm, nhưng cô rất cẩn thận bảo vệ mình, cũng là bảo vệ đứa nhỏ trong bụng mình vậy.
Đây là đứa nhỏ duy nhất của cô.
Dì Lí vừa nhìn thấy cô, vội vàng đi qua xách lấy những thứ này nọ trong tay cô, không vui mà chình chằm chằm vào cái bụng của cô, “An An à, cháu có chuyện gì thì cứ tìm mọi người là được rồi, một mình cháu đang mang đứa nhỏ, bụng lại lớn như thế, không tiện làm chuyện gì đâu, cháu đừng sợ làm phiền gì hết, cũng đừng đem dì giống như người ngoài vậy”.
“Vâng, cảm ơn, cháu biết rồi, cháu làm phiền mọi người quá”, Diệp An An nhỏ nhẹ nói cảm tạ, bên môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô thật sự rất may mắn, có đứa nhỏ này, còn có một người chủ nhà vô cùng tốt bụng nữa. Bà ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều, nếu không nhờ bà ấy, có lẽ mấy tháng qua cô đã phải vất vả hơn nhiều rồi.
Dì Lí nhìn chằm chằm bụng của Diệp An An, không khỏi khe khẽ thở dài, họ đã sống cùng nhau ở đây cũng một thời gian dài rồi, nhưng khi có người hỏi thăm thì cô chỉ nói với mọi người là cô đã ly hôn, còn về cha đứa bé, từ trước đến nay cô vẫn không hé răng nói một điều gì, đúng là một tên đàn ông vô trách nhiệm.
Thế nhưng, bà đã đoán sai rồi, cũng không phải do người đàn ông kia không chịu trách nhiệm, mà căn bản là, anh ta vốn chẳng biết mình có một đứa con. Còn về cha đứa nhỏ là ai, ngay cả Diệp An An cũng không biết, thậm chí cả mặt mũi thế nào cũng chịu. Có điều, mặc kệ thế nào đi nữa, cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của cô đối với đứa nhỏ này.
Cục cưng đã có tất cả tình yêu của cô rồi.


Q.3 - Chương 10: Khó sinh

Đột nhiên trong lúc này, sắc mặt Diệp An An trở nên trắng bệch, đứng tại chỗ, tay cô gắt gao đặt trên bụng mình. Mồ hôi lạnh trên trán thỉnh thoảng lại tuôn ra chảy xuống, mặt mày thống khổ nhăn lại một chỗ.“An An, An An, cháu làm sao vậy?”, dì Lí đang quét tước vội vàng chạy đến đỡ cánh tay của cô. Đến khi nhìn thấy sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, chân tay lập tức trở nên luống cuống.“Đau, bụng cháu đau quá…”, Diệp An An ôm lấy bụng mình, trong bụng cứ truyền đến từng cơn lại từng cơn đau đớn, đau đến mức khiến cô không đứng nổi nữa.Thật sự đau quá, giống như là đem cô ra xé rách vậy, làm cho cô ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy thực khó khăn.“Tiểu Đông, Tiểu Đông, mau ra đây”, Dì Lí lớn tiếng gọi tên con trai của bà, chỉ chốc lát sau một thanh niên trẻ tuổi có khuôn mặt hiền lành chạy ra, khi nhìn thấy Diệp An An như vậy, sắc mặt anh cũng lập tức thay đổi.“Mẹ, cô ấy làm sao vậy?”, Lí Hướng Đông lau lau gương mặt cô một chút, trên mặt An An toát đầy mồ hôi lạnh.“Tiểu Đông, nhanh lên, đưa An An đi bệnh viện, có lẽ An An sắp sinh rồi”, Dù sao cũng là người từng có kinh nghiệm, so với Diệp An An, dường như bà có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.Lí Hướng Đông vội vàng chạy tới, đem Diệp An An bế lên, lúc này Diệp An An bị đau bụng đến mức không còn biết trời trăng là gì, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra, thân thể thì không ngừng run rẩy, còn lại hai cánh tay của cô thì đang gắt gao che chở cái bụng của mình.Bọn họ gọi tới một chiếc xe, hướng về phía một bệnh viện gần nhà nhất mà đi.Dì Lí và Lí Hướng Đông ngồi chờ ở bên ngoài, từ trong phòng giải phẫu truyền đến từng tiếng lại từng tiếng kêu thống khổ của Diệp An An, khiến bọn họ cũng toát mồ hôi lạnh không ngừng. Lí Hướng Đông sớm bị dọa đến chân tay mềm nhũn, thì ra phụ nữ sinh con lại đáng sợ như vậy. Sau này anh nhất định sẽ không để bạn gái mình phải sinh con, thật sự rất đáng sợ.“Sao lại sợ hãi như vậy, khi mẹ con sinh con ra cũng là như vậy, một ngày một đêm mới sinh được”, dì Lí bất mãn liếc mắt Lí Hướng Đông một cái, mà Lí Hướng Đông xấu hổ nâng nâng vai áo, ngượng ngùng cười.Bất quá, cũng vì giờ phút này mà anh mới biết chính xác được, thì ra, mẹ là người vĩ đại như vậy.Lúc này, cánh cửa phòng giải phẫu đột nhiên mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra, tháo bỏ khẩu trang trên mặt. Thanh âm vô cùng lo lắng, “Ai là người nhà của bệnh nhân?”, ông ta nhìn hai người đang đứng bên ngoài hỏi.Dì Lí và Lí Hướng Đông nhìn sang nhau, đứng lên, vội vàng hỏi, “Có chuyện gì sao bác sĩ? Cô ấy làm sao vậy?”.Thanh âm của bác sĩ tuy rằng nghe rất khẽ nhưng cảm giác cũng rất trầm trọng, “Cô ấy khó sinh, tử cung của cô ấy từng phải chịu tổn thương rất lớn, cho nên để sinh đứa bé này ra là rất nguy hiểm. Hơn nữa, đứa bé này cũng lớn quá nên chúng tôi tạm thời phải thay đổi thành sinh mổ, nhưng chúng tôi cần người nhà đứng ra ký tên”.Tay của Lí Hướng Đông hơi buông xuống, dì Lí thì vỗ nhẹ ngực mình, để chính mình bình tĩnh hơn.Bà cắn răng một chút, cầm lấy bút ký tên xuống, khó sinh?!! Đây là một chuyện đáng sợ biết chừng nào, làm không tốt là một xác hai mạng, cho nên bà không thể mặc kệ không quan tâm được. Đứa nhỏ này là một đứa nhỏ đáng thương, cho nên, cô ấy phải cố gắng hơn nữa mới được.Bác sĩ cầm đơn đồng ý giải phẫu rời đi, còn dì Lí thì tiếp tục ngồi trên ghế chờ, ánh mắt gắt gao nhìn cánh cửa phòng giải phẫu đang đóng chặt kia. Tay của bà thỉnh thoảng lại run rẩy, An An, con nhất định phải kiên cường hơn nữa, hãy vì cục cưng của con.Diệp An An nắm chặt lấy khăn trải giường, trên trán của cô, cả trên người, thậm chí là trong lòng bàn tay cô nữa, toàn bộ đều là mồ hôi, quần áo trên người đã muốn ướt đẫm, dưới bụng truyền đến cơn đau kịch liệt, khiến cho ngay cả thanh âm của cô cũng phát ra không nổi. cô thống khổ vặn vẹo, cổ họng thỉnh thoảng lại truyền đến thanh âm như muốn ra vỡ vụn vậy.

Đọc tiếp: Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.3) - trang 2

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

80s toys - Atari. I still have