Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.3) - Trang 2


Q.3 - Chương 11: Kết hôn

Hai mắt hơi hơi mở ra, ánh mắt của cô có chút mông lung hoảng hốt. Lại là một trận đau đớn hơn nữa, cô thiếu chút nữa đã đau đến ngất đi. Gắt gao nắm chặt tay mình, cô không thể hôn mê như vậy được, cô còn có cục cưng, đã bị mất đi một đứa, cô không thể để mất đi đứa thứ hai này.“Ahhh….”, Lại là một tráng tiếng kêu đau đớn nữa, ngón tay thả lỏng một chút, cuối cùng trước mắt của cô chỉ còn một màn đen kịt.Cục cưng, cục cưng, cục cưng của mẹ.***********Lúc này, bên trong căn phòng hôn ám, đèn tường thủy tinh màu trắng sữa mang theo một chút ánh sáng mê ly chiếu khắp căn phòng, làm nổi bật lên một đôi nam nữ đang kịch liệt quấn quýt lấy nhau trên một chiếc giường cỡ lớn vô cùng xa hoa.Hạ thân của người đàn ông không ngừng va chạm vào trong thân thể của người phụ nữ, người phụ nữ thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm vui sướng mãnh liệt, chỉ là, đến khi cô sắp đạt đỉnh rồi, người đàn ông đột nhiên dừng động tác lại, anh ta chẳng chút mảy may lưu tình nào mà đột nhiên rút người ra rời đi, hơi hơi mở to hai mắt, ánh mắt lúc này chỉ là một đạo vầng sáng màu tím.Mà người đàn ông này có một đôi mắt màu tím vô cùng xinh đẹp, ngũ quan anh ta lập thể tuấn mỹ, mái tóc màu sợi đay (các b lên mạng tìm nha, đại khái nó là màu hạt dẻ mà sáng hơn) có chút tán loạn trên vai, hai mắt dài mảnh, khi nheo lại mang theo vài phần ác liệt khiến người ta có cảm giác đáng sợ, gương mặt đẹp đến mức như được điêu khắc ra. Bạc môi anh nhếch lên, bên trong con ngươi không có cảm xúc lúc này có chút thất thần, lại giống như mê hoặc khiến người khác đoán không ra rốt cuộc lúc này anh ta đang suy nghĩ điều gì.Ánh đèn trắng nhạt chiếu trên thân thể cường tráng màu đồng cổ, khuôn ngực với cơ bắp vô cùng rắn chắc, người đàn ông này có một dáng người vô cùng hoàn hảo, bờ vai rộng, thắt lưng nhỏ, hông hẹp, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ. @@ tả kỹ quá…“Lance, anh làm sao vậy?”, người phụ nữ chưa thấy thỏa mãn bước chân xuống giường theo, muốn đi lên từ sau lưng ôm anh ta, kết quả lại bị người đàn ông bất thình lình chuyển người một cái, khiến người phụ nữ bổ nhào về phía trước.“Lance, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?”, người phụ nữ vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục tiến lên, cuối cùng cũng ôm được người đàn ông này. Mà người đàn ông chỉ cúi đầu nhìn đỉnh đầu của cô ta, sắc mặt mặt không chút thay đổi.Làm sao ư? Anh cũng muốn chính mình làm sao vậy, cười mỉa, anh đẩy người phụ nữ bên mình ra. Từ sau khi tỉnh dậy bên bãi biển, anh luôn cảm giác trong tim mình trống rỗng, có một vị trí nhưng không ai có thể lấp đầy nó, nhất là mới vừa nãy vậy, trái tim anh thế nhưng lại đau đến co rút, loại đau đớn này, xâm nhập vào tận trong xương tủy, khiến anh không còn chút hứng thú với chuyện gì nữa.“Lance, chúng ta kết hôn đi!”, người phụ nữ tỏ ra thực đáng thương nâng mặt lên nhìn người đàn ông, trong mắt lập tức lóe lên một tia khác thường.“Kết hôn, tại sao?”, Lance ngồi trên giường, từ trên đầu giường rút ra một điếu thuốc lá châm lửa bắt đầu hút, trong miệng nhả ra một làn khói mờ, mờ mờ ảo ảo luân phiên nhau, mang theo sự quyến rũ tà mị, tuy rằng lạnh lùng không chút tình cảm, nhưng thế lại càng hấp dẫn quyến rũ người khác hơn.Người phụ nữ có chút si mê nhìn người đàn ông này, Lance Corrine , nặc hoa đức???. Huyết thống hoàng thức Anh quốc, thân phận cao quý nhất, quốc vương thân phong là công tước. Hơn nữa, anh có một gương mặt hoàn mỹ, dáng người cao lớn, là vương tử trong mộng của mọi phụ nữ. Cho nên, cô nhất định phải vợ của anh ta mới được. Đây cũng là chuyện mà cô đã suy nghĩ nhiều năm như vậy rồi.“Em…”, người phụ nữ cúi đầu, một bộ muốn nói ra lại thôi, ngón tay cô ta gắt gao xoắn lại với nhau, “Em mang thai con của anh rồi, cho nên, anh nhất định phải kết hơn với em”.“Con?”, đôi đồng tử tím của Lance nháy mắt tối sầm lại, anh vẫn tiếp tục hút thuốc, “Krissy tiểu thư, cô có chắc đứa bé này chính là con tôi chứ?”, thanh âm của anh thực bình tĩnh, không chút bất ngờ, giọng điệu một mạch không cao không thấp, rõ ràng là, chuyện mang thai của cô ta đối với anh mà nói chỉ là một trò cười mà thôi….


Q.3 - Chương 12: Con của anh?

Hai tay Claires đặt trên bụng mình, cô chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ngủ gợi cảm, lộ ra vẻ cực kỳ xinh đẹp, cô khẽ cắn môi mình một chút, ánh đèn chiếu xuống, lại có chút yếu đuối đáng thương. Cô là con lai Trung-Mĩ, có gương mặt vô cùng xinh đẹp, dáng người tuyệt mỹ, đùi đẹp thon dài, càng khiến cho người khác phải hâm mộ đó chính là, gia đình của cô ta ở nước Mĩ thuộc giới quý tộc, nhưng cũng hơi thấp kém chút, nhưng gia đình họ có quan hệ thân nhau tới mấy đời với gia tộc Corrine, tất cả mọi người đều cho rằng cô và Lance Corrine sau này nhất định sẽ đến với nhau. Ngay cả cha mẹ hai nhà cũng không có phản đối, tự nhiên đối với chuyện hôn sự này cũng rất vừa lòng, mà cô cũng tự coi mình là vị hôn thê của anh từ lâu rồi.Bọn họ quả thật là một đôi trời sinh, tất cả mọi người đều cho là như vậy, mà cô , cũng thực sự yêu sâu nặng người đàn ông này, chỉ là, người đàn ông này, giống như một vị vua chúa, anh không yêu cô, hay nói đúng hơn là, anh chẳng yêu một người phụ nữ nào.Anh cùng cô lên giường, chỉ là vì cô tự nguyện, tuy rằng anh cũng không phải là ai đến cũng không cự tuyệt, bên người anh từ trước đến nay luôn không thiếu phụ nữ trẻ đẹp, ngay lúc này đây, thật vất vả lắm cô mới mang thai được con của anh, cho nên cô nhất định phải bắt lấy cơ hội này, người đàn ông như vậy, nếu đánh mất đi thì đúng là sự tiếc nuối cả đời này của cô, huống chi cô lại yêu người đàn ông này như vậy.Lance tựa lên đầu giường, tùy tiện lấy một chiếc áo tắm choàng lên người, lộ ra một khuôn ngực vô cùng gợi cảm, làn da màu đồng cổ có một hương vị thu hút, so với làn da nhẵn mịn của phụ nữ hoàn toàn khác biệt, đó là một loại tương phản đặc biệt, khiến người phụ nữ cảm giác như một bến đỗ an toàn, mà trên ngực của anh còn có mấy vết cào, có thể thấy được trận quấn quýt trên giường hồi nãy có bao nhiêu kịch liệt.Anh tiện tay ném điếu thuốc lá, mẫu tàn thuốc vô cùng chuẩn xác rơi vào trong gạt tàn để trên bàn.Xoay người, mặc cho người phụ nữ đằng sau ôm lấy mình, cô ta đang dính sát vào lưng của anh, muốn một lần nữa khơi lại nhiệt tình của anh với cô ta. Con ngươi Lance tối sầm lại, xoay người, tay túm lấy cánh tay của Claires đang làm loạn trên lưng mình. Anh hiện tại không có chút tâm tình nào, cô ta tốt nhất nên thu hồi móng vuốt của mình lại, đôi môi bạc mang theo chút lạnh lùng khẽ mở, thanh âm còn lạnh lùng hơn gấp vạn lần.“Cẩn thận đứa bé trong bụng của cô, cô hẳn biết tôi không phải là người ôn nhu gì, nếu nó chết ở chỗ này, đừng nói là tôi không có cảnh cáo cô trước”, thanh âm của anh thực lạnh nhạt, từ đôi môi phun ra cũng là những lời vô tình nhất, bên trong con ngươi màu tím nheo lại một tia sáng mịt mờ, giống như màu sắc của đôi mắt càng ngày càng tối hơn vậy, cuối cùng là biến thành một mảnh đêm tối, lộ ra chút ý tứ hàm xúc cay nghiệt.Chỉ là, anh cúi đấu nhìn vào cái bụng vẫn còn bằng phẳng của Claires, trong con ngươi màu tím bỗng nhiên hiện lên chút đau đớn, nếu là sự thật thì tốt rồi. Đáng tiếc, đôi môi giễu cợt nhếch lên, Claires, hy vọng rằng cô sẽ không làm cho tôi phải thất vọng. Bằng không, cô sẽ phải trả giá thật đắt cho sự ngu xuẩn ngày hôm nay của mình.Đột nhiên buông tay cô ta ra, anh quay đầu, ánh mắt không biết là đang nhìn về phương nào, bên trong con ngươi có chút thất thần.Claires nghe được lời nói lạnh như băng không chút độ ấm của người đàn ông, cánh tay buông xuống dùng sức nắm chặt lại, cô ta nhìn theo bóng dáng của người đàn ông, cảm giác như anh ta đang ngăn cách cô khỏi thế giới riêng của anh ta vậy.“Lance, xin hãy tin em, em thật sự đã mang thai rồi, đó chính là con của chúng ta”, Claires có chút nóng nảy, vội vàng giải thích, chỉ là, không ai nhìn thấy được nơi đáy mắt cô ta bắt đầu có một tia bối rối.“Tùy cô, cô đã nói vậy thì chính là vậy đi”, Lance đột nhiên quay đầu lại, thanh âm không đậm không nhạt, trong đôi mắt tím không có một chút tình cảm nào, khiến người ta không thể đoán được rốt cục anh đang suy nghĩ điều gì.


Q.3 - Chương 13: Cục cưng

Anh đi thẳng đến gần chỗ cô, nhưng cũng chỉ là đi đến sát người rồi lướt qua, lấy từng cái quần cái áo trên giường mặc vào, mà Claires chỉ đứng yên một chỗ, gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn chiếu nhìn có chút vặn vẹo.Mặc quần áo xong, cầm lấy chìa khóa của mình, anh không hề quay đầu lại, thậm chí cũng không thèm liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh một cái, xoay người liền đi ra ngoài, động tác tao nhã giống như một người đi săn báo vậy, bước chân vô cùng vững vàng mà mạnh mẽ.Đứng ở bên ngoài, anh tựa mình vào thân xe, chiếc xe màu đen sang trọng, chậm rãi hòa mình vào trong đêm đen, anh ngẩng đầu lên, gió nhẹ nhàng lướt qua, thổi bay những sợi tóc trên trán, khẽ nhúc nhích, chầm chậm mở đôi mắt ra một chút, lộ ra chút thống khổ bên trong.******Trong bóng đêm Diệp An An bước đi không ngừng, cô không nhìn thấy được thứ gì, chỉ nhìn thấy được phía trước có một chùm sáng, khiến cho cô theo bản năng muốn đi tìm, muốn đến gần nó. Cho đến khi cô thực sự đến gần nó rồi, mới phát hiện ánh sáng trước mắt sáng rực quá mức, khiến cho hai mắt của cô phát đau đớn. cô vươn tay muốn ngăn lại, chậm rãi chớp chớp đôi mi vài cái, nhưng lúc này, mí mắt của cô một chút sức lực cũng không có…Mãi đến khi chùm sáng mạnh mẽ kia ngừng chiếu rọi vào hai mắt của cô, thì cô mới mở to hai mắt được, trước mắt là một mảng màu trắng thật lớn. Cô xoay đầu một chút, liền nhìn thấy bình truyền nước trên đầu từng giọt từng giọt nhỏ xuống, trên cánh tay hơi lạnh buốt, còn bụng của cô thì ân ẩn đau.Đột nhiên, cô giống như nhớ đến điều gì, bắt đầu hoảng loạn mà giãy dụa, cho đến khi tay cô đụng phải một cái gì đó mềm mềm, thân thể của cô khựng lại, lúc này mới nhìn về phía bên kia, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển qua, cúi đầu, nằm bên cạnh cô là một đứa bé con, mà trên người nó đang bọc một cái tấm thảm lót nho nhỏ, nó ngủ rất say, đôi lông mày nhàn nhạt, có vài sợi tóc tơ vàng vàng, đôi môi nhỏ nhắn đang gắt gao mân, còn cánh tay thì để bên ngoài.“Cô tỉnh rồi sao?”, y tá nhìn thấy cô mở mắt thì giống như vô cùng vui vẻ, “Cô đã hôn mê hai ngày nay rồi, ah, đúng rồi, thằng nhóc này chắc đến lúc thay tã rồi đấy”, y tá vô cùng thuần thục mở tấm thảm lót bọc cục cưng ra mà thay tã, còn thực cẩn thận mà vỗ vỗ cái mông be bé mềm mềm của thằng bé. Cục cưng chỉ động động cái chân nhỏ của mình một chút, rõ ràng là không thích bị người khác vỗ mông mình ( =]] ), nó hơi hơi chu cái miệng phấn nộn của mình lên, đôi mày nhỏ còn hơi nhíu lại, thậm chí còn quay mặt ra chỗ khác.Diệp An An ngây ngốc nhìn động tác của y tá, nhìn biểu tình đáng yêu hết sức của tiểu bảo bảo, hốc mắt bắt đầu nóng nóng.“Cục cưng của cô rất ngoan, là một bé trai, nó là một cục cưng xinh đẹp nhất mà tôi được thấy đấy, nó đã đem tâm can mấy người y tá chúng tôi thu hết vào tay nó mất rồi đây”, y tá cẩn thận bọc thật kĩ tấm thảm lót kỹ lưỡng cho thằng bé, cô cũng không có nói khoác, cục cưng này bây giờ chính là cục cưng được chào đón nhất bệnh viện này, nó rất ít khi khóc, ngoại trừ lúc bị tã ướt thì sẽ khóc báo mấy tiếng, còn những lúc khác đều là mở to ánh mắt xinh đẹp nhìn bọn họ, thật sự là một đứa nhỏ xinh xắn. cô gặp qua rất nhiều trẻ con, nhưng chưa từng gặp qua đứa bé nào mà được xinh xắn như đứa trẻ này.Diệp An An cẩn thận vươn tay, khẽ chạm vào khuôn mặt mềm mại của đứa nhỏ, sau đó lại chạm nhẹ chút nữa, đây là cục cưng của cô, đứa nhỏ của cô, quả thực là rất mềm mại, động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng ôn nhu, giống như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm đau cục cưng vậy.Dường như cảm giác được mẹ đang chạm vào mình, đứa bé vốn đang ngủ ngon bỗng nháy khẽ đôi lông mi xinh đẹp của mình, chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi đồng tử màu tím trong suốt rơi vào trong mắt của Diệp An An.Ánh mắt màu tím, ngón tay Diệp An An run rẩy một chút, cô mơ hồ nhớ ra trong đôi mắt của người đàn ông bên bờ biển kia ánh lên một tia ánh sáng tím nhạt…


Q.3 - Chương 14: Tới của hỏi tội

Thì ra, ánh mắt của anh ta lại đẹp như vậy, hơn nữa còn là một màu mắt rất hiếm thấy. Cô có thể nhìn ra đứa nhỏ này về sau tuyệt không giống mình nhiều, kỳ thật cô cũng không biết diện mạo của người đàn ông kia như thế nào nữa. Nhưng là, dựa vào ngũ quan rõ ràng của cục cưng, cô có thể tưởng tượng ra đó chắc là một người đàn ông cực kỳ xuất sắc.
Cô thật sự rất cảm tạ anh ta, cảm tạ anh ta vì đã cho cô một bảo bối xinh đẹp thế này.
Đứa bé vươn cánh tay nhỏ bé bắt lấy ngón tay của cô, bàn tay be bé mà mềm mại, vô cùng non mềm, mang theo ấm áp vô cùng. Đứa bé đột nhiên mỉm cười, đôi mắt tím hơi hơi nheo lại một chút, trong suốt không chút bụi trần.
Cục cưng của mẹ, Diệp An An nghiêng đầu, ở ngay trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ nhẹ nhàng hôn một cái, hương sữa nhàn nhạt khiến cô cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc, nước mắt trong hốc mắt không ngừng đảo quanh, từ khóe mắt mà rơi xuống ngay trên mặt của cục cưng, cục cưng tựa như là cảm giác được, vươn cánh tay tay nhỏ bé khẽ vuốt gương mặt của Diệp An An, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại giống như đang lau sạch nước mắt giúp cô vậy.
“Thực xin lỗi, cục cưng, là mẹ không tốt, mẹ không khóc, không khóc nữa”, cô cẩn thận đem bàn tay nhỏ bé của cục cưng đặt vào trong lòng bàn tay của mình, không dám dùng sức, chỉ sợ làm đau cánh tay non nớt kia, còn tay còn lại của cô thì dịu dàng xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con, làn da mềm mại tinh tế, cánh môi phấn nộn hơi chu lên, ánh mắt thì mở to, hai con ngươi bên trong xinh đẹp tựa như hai viên mã não tím, thỉnh thoảng lại đảo đảo, ánh mắt đung đưa màu tím sâu thẳm ngây thơ mà sạch sẽ, bên trong giống như có một loại nước tinh khiết vậy. Cục cưng lâu lâu lại khẽ chớp đôi mi thật dài của mình, giống như cánh bướm đang múa, thanh thoát in bóng lên khuôn mặt phấn nộn, ánh ra một đường cong hoàn mỹ. Một bảo bối bé nhỏ quý giá.
******
Trang viên của nhà Corrine rộng lớn như một tòa thành vậy, tọa lạc tại một khu vực xa hoa nhất Anh quốc, ước chừng cũng phải rộng hơn cả trăm mẫu (1 mẫu = 3600 mét vuông), người hầu thì phải có đến hơn ngàn người, bên trong lại còn có một vườn trái cây thật lớn, một bãi cỏ lớn vô cùng xinh đẹp, mang theo hơi thở của thôn quê, nơi này giống như một thế thới thu nhỏ vậy, không hề chịu một chút quấy rầy nào từ bên ngoài.
Lúc này, trong phòng khách, không khí vô cùng tĩnh lặng, uyển chuyển chuyển động, vợ chồng Corrine ngồi trên ghế sô pha bằng da thật, hai người ngược lại không nói gì, tuy rằng bọn họ đã có một đứa con hơn ba mươi tuổi rồi, thế nhưng, Dean Corrine, cũng chính là cha của Lance, cũng không hề kém người con trai của mình về dáng người cao lớn, tuy rằng tuổi cũng đã hơn năm mươi rồi, nhưng nhìn qua cũng phải trẻ hơn cả mười tuổi, mà ông và Lance có bề ngoài phải giống nhau đến tám phần, so ra lại càng tuấn mỹ hơn một chút. Cũng như Lance, ông cũng có một đôi mắt màu tím, mà màu tím này chính là di truyền của gia tộc Corrine, một màu sắc vô cùng cao quý.
“Dean, anh nói chuyện này phải làm sao bây giờ, anh xem, trong bụng Claires nhà chúng tôi đã mang cốt nhục nhà các người, chẳng lẽ anh lại muốn người của gia tộc Corrine lưu lạc bên ngoài sao?”.
Claires và cha cô ta hiển nhiên là vô cùng tức giận, hai nhà quả thật đã qua lại với nhau đến mấy đời, ở Anh quốc cũng có chút thấp kém, mà việc hôn nhân hai nhà cũng coi như là đã bằng lòng với nhau.
Vợ chồng Corrine tuy rằng không phải là thích Claires cho lắm, nhưng nếu con trai cũng bằng lòng thì họ cũng không phản đối gì nữa. Thế nhưng, rõ ràng đây là một chuyện lớn, Lance chưa từng nói một lời nào là nó thích cô nàng Claires này.
“Dean…”, Hứa Lam Thanh kéo kéo tay chồng, mẹ của Lance là một người phụ nữ Đông phương, bà có một sự yêu kiều đặc trưng của người phụ nữ phương Đông, tóc đen mắt đen, vô cùng xinh đẹp.
“Ân, em không cần lo lắng”, Dean vỗ vỗ tay vợ mình, an ủi bà, bên trong con ngươi buông xuống lóe lên một tia mờ mịt.


Q.3 - Chương 15: Anh sẽ không cưới!!!

Phía sau, cửa lớn bị đẩy ra, đi vào là một thân ảnh cực kỳ cao lớn, nhìn chính diện, hai chân của người đàn ông thẳng tắp khỏe khoắn, trên người mặc tây trang màu đen, vừa vặn mà lại cao quý, phong thái bất phàm.“Lance…”, hứa lam thanh đứng lên, nhìn về phía con trai vừa bước vào cửa.“Mẹ, cha”, anh đáp lời, cúi đầu thản nhiên nhìn vẻ mặt giận dữ của cha Claires, đúng là một lão già cố chấp, còn cô nàng Claires vẫn còn đang cúi đầu. Bên trong đôi mắt tím của anh lóe lên một tia tối tăm.“Chào bác Cao”, anh cúi hạ thắt lưng xuống, lễ phép chào hỏi cha của Claires, phép lễ nghi của anh từ trước tới nay không bao giờ thiếu được, đối với vị Cao Hướng Nghiên này, anh đương nhiên là phải tôn trọng ông ta, thế nhưng nếu bọn họ làm những chuyện vượt ngoài giới hạn của anh như vậy, anh chắc chắn sẽ không khách khí với bọn họ.Mọi người ai cũng biết Lance, anh chưa bao giờ là một người dễ nói chuyện, cũng không phải là người lương thiện gì, anh lạnh lùng, anh vô tình, thế giới của anh chẳng bao giờ thiếu nguy hiểm, nếu như anh không tàn nhẫn, vậy thì người phải chết chính là anh. Tựa như lần trước một tập đoàn nọ hãm hại anh thiếu chút nữa phải vùi thân giữa đáy biển cả, bây giờ tập đoàn đó sớm đã phá sản, còn không biết đang phải đi ăn xin ở ngõ hẻm nào ở Anh quốc này. Cho nên, tốt nhất đừng nên chọc tới anh, nếu không, anh tuyệt đối sẽ khiến cho cả đời này khó mà quên được, rồi sau đó lại hối hận vì đã chọc vào anh.Cao Hướng Nghiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía cha của Lance từ nãy đến giờ vẫn vô cùng bình tĩnh ngồi im lặng trên sô pha mà hỏi, “Dean, anh nói xem, chuyện này phải xử lý như thế nào, con trai anh rốt cuộc đến khi nào thì mới cưới con gái của nhà chúng tôi?”. Gương mặt ông già vô cùng kiên định, lông mi rất dày, có thể nhìn ra người này có tính cách cực kỳ mạnh mẽ. Cũng không phải là người dễ dàng buông tha cho điều gì, càng vì thế, hôm này ông ta chắc đã có chuẩn bị kĩ mới đến đây. Nếu nhà Corrine hôm nay mà không cư xử cho thỏa đáng, vậy thì cũng đừng trách bọn họ không khách khí.“Bác Cao, cháu nghĩ bác đã hiểu lầm rồi, cháu sẽ không cưới Claires”, Lance đột nhiên mở miệng, thanh âm cực kỳ bình tĩnh, anh ôm lấy bờ vai của mẹ, đỡ mẹ tới bên người cha, sắc mặt hai cha con lúc này giống nhau như đúc khiến cho người ta cảm thấy thực khó hiểu.Claires thực sự quá ngu ngốc mới chọn cách ngu xuẩn nhất, đó chính mang thai đứa con của anh.“Cậu nói vậy là có ý gì?”, Cao Hướng Nghiên đứng phắt dậy, chỉ vào Lance, “Dean, anh xem đứa con trai ngoan của anh đi, nó đang nói cái gì. Con gái tôi đang mang thai con của nó đấy”, Cao Hướng Nghiên mái đầu đã ngả màu hoa râm lúc này đang tức giận đến run cả cằm.“Bác chắc đó là con của cháu sao?”, Lance ngồi trên ghế sô pha, so với gia đình bên kia, người nhà Corrine lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, mà hứa lam thanh thì nhìn nhìn vào cái bụng của Claires, hai mắt đỏ hoe.“Claires, cô nói gì đi chứ?”, Lance thản nhiên nhìn về phía người đàn bà đang ngồi một bên mà chẳng dám mở miệng nói lấy một lời, trong đôi mắt tím lộ ra vẻ trào phúng hết sức.“Em…”, Claires bị bọn họ nhìn có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra chút kiên định, đã đến bước này rồi, cô chẳng còn đường mà lui nữa. Cha tuy rằng rất yêu thương cô, nhưng nếu chuyện này mà không đạt được kết quả như cô mong muốn, như vậy ở trong gia tộc này, cô nhất định sẽ bị mọi người nhạo báng, ngay cả cha cũng sẽ không tha cho cô.“Đúng vậy, con có thai rồi, đã được hơn hai tháng, nó là con của Lance, thưa chú Corrine”, cô nói thẳng với cha của Lance nãy giờ vẫn ngồi im chưa nói gì, trong mắt chợt lóe một chút, cho đến khi một ánh mắt lạnh như băng bắn lên người cô, cô nhìn thấy khóe môi của Lance nhếch lên một chút, đột nhiên trong thân thể có chút khó chịu.


Q.3 - Chương 16: Chuyển biến đột phá

Dean chỉ hơi hơi gật đầu, sau đó đứng lên, ông vẫn tiếp tục không nói gì, ông đi vào trong thư phòng, không lâu sau thì bước ra, cầm theo một xấp tư liệu. Hứa Lam Thanh sau khi nhìn thấy vậy thì quay mặt sang chỗ khác nhìn con trai mình, hốc mắt đỏ lên. Còn ánh mắt của Lance thì tối sầm lại, tay vẫn đặt trên vai của mẹ mình, giống như là đang an ủi bà vậy. Đương nhiên, anh cũng biết trong xấp tư liệu kia rốt cục là chứa điều gì, tuy rằng bên ngoài anh vẫn tỏ ra tỉnh bơ như không có chuyện gì, chỉ là, một tay kia anh buông thõng xuống, gắt gao nắm chặt bàn tay. Trên mu bàn tay mơ hồ nổi lên những đường gân xanh chi chít.
“Anh Cao, đây là câu trả lời của tôi dành cho anh, nếu sau khi xem xong mà anh vẫn cho rằng Lance phải cưới Claires, vậy thì chúng tôi không còn lời nào để nói nữa”, Dean cầm xấp tư liệu trong tay trực tiếp giao cho Cao Hướng Nghiên đang tức giận đến đỏ mặt tía tai, giọng điệu so với trước kia có lẽ trầm trọng hơn rất nhiều. Ông nhàn nhạt liếc qua Claires, cô gái này quả thực đã làm ông phải thất vọng rồi. Hai vợ chồng ông cũng là cặp vợ chồng tiến bộ, đối với hôn sự của con trai, ông sẽ không can thiệp vào, chỉ cần nó thích, bọn họ sẽ chấp nhận. Cho dù vợ ông không thích Claires cho lắm, vợ ông rất yêu quê hương mình nên bà ấy luôn muốn tìm một cô gái Trung Quốc về làm con dâu. Tuy rằng Claires cũng có một nửa huyết thống Trung Quốc, nhưng diện mạo của cô gái lớn lên chẳng mang một chút phẩm chất đặc biệt nào của người phụ nữ phương Đông, cho nên vợ ông đối với cô gái này vẫn là không thể thích cho được.
Vốn dĩ, tất cả ông đều muốn chiều theo vợ mình, nhưng dù cho thế này, chỉ cần con trai muốn kết hôn với Claires thì hai vợ chồng ông cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ cần con trai vui lòng là được rồi.
Có điều, cô gái này không nên đem đứa nhỏ ra để nói dối đó là cốt nhục của gia đình Corrine, huyết thống của gia đình họ thực cao quý, không được phép có một chút lộn xộn, nếu có thể, nếu có thể, ông cũng hy vọng, nhưng là thực đáng tiếc…
Cô ta không thể nào mang thai con của Lance được. Không có khả năng, không thể có được.
Không ai có thể mang thai đứa con của Lance được, bởi vì màn tai nạn xe cộ nửa năm trước… có đấy ông ơi, hihihi
“Anh Cao, tôi tin tưởng cách đối nhân xử thế của anh, mời anh xem qua, sau khi xem xong, sẽ bỏ qua chuyện này”, Nói xong, ông lại ngồi lại chỗ bên vợ mình, nhìn hai mắt đỏ hoe của vợ, hai mắt ông cũng hơi khép lại chút, ba người họ lại một lần nữa không nói gì.
Đây là nỗi bi thương của gia đình họ, đau đớn đến khó có thể nói ra ngoài, mà người khó chịu nhất chính là con trai họ, đứa con trai duy nhất. Con trai họ là một đứa vừa xuất sắc lại kiêu ngạo biết chừng nào. Ông tin tưởng con, sẽ không bị chuyện này quật ngã, nó vẫn là đứa con khiến ông cảm thấy hãnh diện vô cùng. Thế nhưng, bi thương của nó rốt cuộc cũng không thể biến mất được, cả đời này cũng không thể được.
Cao Hướng Nghiên nhìn tư liệu trong tay, bản chẩn đoán bệnh của bệnh viện, ngón tay ông mở ra có chút run rẩy, cho đến khi xem xong đến chữ cuối cùng, ông nhắm chặt hai mắt cất xấp tư liệu lại, giống như bị phỏng tay mà trả lại cho Dean.
“Dean, cám ơn sự tin tưởng của anh, chuyện này, là chúng tôi có lỗi với mọi người, anh yên tâm, tôi sẽ xem như là chưa từng thấy chỗ tư liệu này, còn về phần Claires, tôi sẽ dạy bảo lại cho tốt”. Ông nháy mắt như già đi mấy tuổi. Đau đớn trong mắt của bạn thân, sao ông có thể không hiểu cho được, ông làm thế này chẳng khác gì đi bóc xé vào vết sẹo của họ.
Từ trước đến nay ông vẫn luôn là người chính trực, thật sự không thể chịu đựng được sự vô lễ vừa rồi của mình. Cái mặt già này đều đã bị đứa con gái của ông làm mất hết rồi, sau này, ông lấy cái gì ra để mà đến gặp bạn thân nữa đây, đều bị người dưới cười cho vào mặt.
Dean chỉ lắc đầu, khoát tay, tất cả cũng không cần gì nữa, ông thu xấp tư liệu về, trong đôi mắt tím lộ ra chút đau đớn kịch liệt khó có thể tan biến đi được.


Q.3 - Chương 17: Mất mặt

“Cha, con xin phép vào trong trước”, anh đứng lên, bước nhanh vào bên trong, bước chân có chút nôn nóng, không khí nơi này, khiến anh có chút áp lực không thể chịu đựng được, anh không thích ánh mắt của Cao Hướng Nghiên nhìn vào mình, còn có ánh mắt nhìn cha mẹ anh nữa. Anh không cần thông cảm, gia đình Corrine họ cũng không cần ai thông cảm. “Đi, theo cha đi bỏ đứa bé này”, Claires còn chưa hiểu rõ tình hình thế nào, chỉ cảm giác không khí xung quanh như đang đông cứng lại, khiến cô có chút căng thẳng khó hiểu. Cô còn không kịp nói ình một câu nào, thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng gọi tên Lance cũng không có. Ngay sau đó cổ tay bị túm chặt, cô bị cha mình thô lỗ kéo đứng dậy. Tiếp đó cô nghe được tiếng rống giận dữ như tiếng sấm của cha mình.
Bỏ, đứa nhỏ của cô… Cô nhất thời còn chưa phản ứng kịp, “Cha, vì sao chứ, đây là con của Lance, con không muốn bỏ nó… Đây là cháu ngoại của cha đó”, cô không hiểu vì sao mà người cha luôn luôn yêu thương chiều chuộng mình đột nhiên lại thay đổi hoàn toàn như vậy.
Vẻ mặt già nua của Cao Hướng Nghiên trắng bệch, “là con của ai, con biết sao?”, ông hướng xin lỗi bạn thân gật đầu một cái, đúng là quá mất mặt rồi,vừa rồi còn nghĩ ra được mấy từ mà trách mắng, nhưng lúc này trở nên thực mệt mỏi, mặt mũi của ông, bị chính con gái mình quăng đi mất rồi.
Kéo con đi, cha con hai người bước ra bên ngoài.
“Cha, con không muốn bỏ đứa nhỏ, không muốn…”, Đây là chuyện duy nhất mà cô có thể làm để được gả cho Lance, cô không thể cứ như vậy mà mất đi.
‘Bốp’ một tiếng, Cao Hướng Nghiên hung hăng ột cái tát lên mặt của Claires, từ tay ông truyền đến một trận tê dại, nắm chặt tay của mình, ánh mắt lạnh lẽo của ông trừng vào Claires đang không thể tin được mà ôm mặt mình, hai mắt mở to thẳng tắp nhìn ông.
“Cha, đây là lần đầu tiên người đánh con, vì cái gì…”, trên mặt rất đau, nhưng trong lòng của cô còn đau hơn gấp vạn, vì cái gì ngay cả cha vẫn luôn thương yêu cô cũng không giúp cô chút nào.
“Ta không nên đánh con sao?”, ông nặng nề nói, ” Lance là cái dạng người gì, con hẳn là người biết rõ nhất, con lại muốn dùng đứa nhỏ của người khác đi nói dối là con của nó, con đem cả nhà Corrine đi lừa gạt. Con tưởng bọn họ đều là những kẻ ngốc sao? Con nghĩ huyết thống gia tộc Corrine con có thể dễ dàng giả mạo được chắc?”
“Cha, đứa nhỏ này…”, Claires buông cánh tay đang bụm mặt, trong mắt hơi hơi có chút chột dạ, đứa nhỏ này quả thật không phải của Lance, mà Lance lên giường với cô chưa bao giờ sử dụng chút đồ bảo hộ nào, cô nghĩ, mình có thể giấu diếm được, chỉ cần hai người kết hôn, cùng lắm thì, làm cho đứa nhỏ này xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, thần không biết quỷ không hay mà đi bỏ nó, như vậy sẽ không có ai biết nó không phải là con của Lance. Đương nhiên sau này, bọn họ sẽ có những đứa con của chính mình.
Chỉ là, vì cái gì, bọn họ có thể khẳng định chắc chắn đứa nhỏ không phải là người nhà Corrine như vậy, ngay cả cha của anh ấy cũng không hề tin.
Cô sẽ không cho rằng mình để lộ ra chút sơ hở nào.
*******************
“Bỏ đứa con hoang này đi”, Cao Hướng Nghiên nghiêm khắc nói, tuy rằng đó cũng là cháu ngoại của mình, thế nhưng ngay cả cha nó là ai, tròn dẹt thế nào, vậy thì không thể giữ lại nó được, con gái của ông vẫn chưa gả đi, nếu không bỏ thì sẽ hủy hoại nó mất, hoàn hảo, chuyện này còn chưa có ai biết, bằng không, gia đình họ ở Anh quốc làm sao có thể sống yên thân được, sẽ trở thành trò cười của thiên hạ mất.
Hai tay của Claires đặt lên trên bụng mình, lúc này đây, cô thực sự rất muốn khóc….


Q.3 - Chương 18: Thiên sứ của anh

Bên trong trang viên của gia đình Corrine, Hứa Lam Thanh tựa vào người Dean, trong ánh mắt chẳng mảy may một chút thần thái.
“Dean, chúng ta thật sự không thể có cháu nội sao?”
“Ân, có lẽ sẽ có một kỳ tích xuất hiện đi, cho dù không có, chúng ta cũng có thể nhận nuôi mà”, Dean nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của người vợ thương yêu, vợ chồng ông vô cùng yêu thương nhau, chỉ là, chuyện này cũng là nỗi đau xót nhất của hai người.
Ông cúi đầu, nhìn bản báo cáo chẩn đoán bệnh của bệnh viện, bên trên viết rõ ràng hai chữ, vô sinh!!!
Đứa con trai vô cùng xuất sắc ưu tú của họ, vào tai nạn xe cộ nửa năm trước đã đánh mất đi mất khả năng sinh con, nó vẫn có thể quan hệ với những người phụ nữ khác, thế nhưng lại không có cách nào để có được đứa con của riêng mình.
Gia tộc Corrine chỉ có mình Lance, nói như vậy, gia tộc của họ ở vùng này thực sự là bị đoạn tuyệt mất rồi. Nói không đau là gạt người, nói không buồn cũng là gạt người. Thế nhưng, ông chưa từng bình tĩnh như bây giờ, một người chồng, làm một người cha, ông so với vợ và con trai mình phải càng kiên cường hơn nữa, tuy rằng trong lòng ông cũng đã không còn cách nào mà nghĩ lại chuyện này.
Lance đứng một mình trước cửa sổ sát đất thật lớn bên trong phòng mình, mái tóc màu nâu nhạt cùng với bức rèm của bị từng cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi mà bay bay, từng sợi quét qua ánh mắt màu tím. Anh nhắm chặt hai mắt mình lại, cho dù hiện tại chỉ có một mình anh ở đây, cũng không có cách nào có thể khiến anh đem hết tất cả nỗi đau của mình ra ngoài được.
Tai nạn xe cộ nửa năm trước đó là đau đớn nhất đời này của anh, chẳng khác nào đã hủy diệt anh đi vậy. Nhưng anh lại không thể để cho chính mình không còn chút chí khí, lại không thể yếu đuối. Anh là Lance Corrine, tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Ever Change, lại là người kế thừa của gia đình Corrine, ở trên người anh chưa bao giờ được phép sẽ xuất hiện hai chữ ‘yếu đuối’ này.
Xem qua tình hình một năm qua, toàn bộ bọn nội gián trong công ty đã bị quét sạch, thì ra vài tên nguyên lão (có địa vị chức cao) sau lưng anh cùng với tập đoàn nào đó hợp tác, cố ý thuê sát thủ tới lấy mạng của anh. Không thể tưởng được mạng của anh lại lớn như vậy, bị quăng ra đến ngoài biển mà vẫn không chết. Nếu anh đã không thể chết được thì kẻ phải chết chính là bọn chúng, chọc tới người của anh thì sao có thể có được kết quả tốt đẹp được. Trên mặt nở một nụ cưới khát máu, ánh mắt tím của anh hơi hơi chuyển thành màu đỏ tươi.
Chính là, cho dù chiếm được hết thảy, trả thù được bọn họ, nhưng anh có thể lấy lại được những gì đã mất sao? Thân thể anh, anh lại nhắm chặt hai mắt, có chút mỏi mệt mở ra, trong mắt là khoảng mông lung thất thần.
Có tin không? Trên đời này thực sự có thiên sứ. Mà chính anh đã gặp rồi, thiên sứ chỉ thuộc về anh, đã cứu mạng của anh, nhưng đến khi anh tỉnh lại thì lại tìm không thấy một chút bóng dáng của cô ấy.
Phái ra từng nhóm từng nhóm người đi tìm, nhưng không cách nào tìm được một người vô danh vô tính như vậy, thậm chí, ngay cả diện mạo của cô ấy anh cũng chẳng biết là như thế nào.
Anh nhớ thân thể của cô có một mùi thơm nhàn nhạt, vẫn nhớ như in. Nhưng cuối cùng lại hóa thành hơi nước của biển cả, cũng không thể tìm được bóng dáng gì.
Quay đầu, trên gương mặt của người đàn ông phảng phất ý cười từ trong tim, có lẽ bởi vì anh đang nghĩ tới chuyện có thể làm cho anh thấy vui, rất chân thật, trong thực đẹp mắt, bớt đi được chút lạnh nhạt thường ngày, có nhiều thêm được một chút ấm áp. Ngay cả màu tím trong mắt cũng trở nên ấm áp hơn.
Thiên sứ của anh, sẽ lại xuất hiện nữa sao?
Bức màn tiếp tục bị thổi hất lên, ngẩng đầu, nhìn đến không trung, như vậy, tin tưởng dần dần cũng sẽ trở nên lớn dần.
Thiên sứ của anh, thực sự tồn tại sao?
*****************
Diệp An An ở bệnh viện một tuần, rốt cục thì cô cũng được xuất viện. Những ngày nằm viện đều là dì Lí ở đây chăm sóc cô, mà cục cưng của cô cũng bởi vì rất nhiều người yêu thích nó nên có khi ngay cả cô cũng ôm không được vài phút. Nó luôn mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, đối với tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười hồn nhiên ngây ngô, mỗi lần như vậy đều bị hôn cho đến nước miếng dính đầy mặt :))



Q.3 - Chương 19: Tiểu An đẹp trai vô địch

Mà hiện tại nó đang mặc một bộ quần áo nhỏ nhắn, dùng bình sữa nhỏ của phòng bệnh, còn có đồ của mấy cô y tá tặng, cục cưng của cô thật đúng là lợi hại, nhỏ như vậy mà đã bắt đầu biết thương mẹ, nên cô rất ít khi phải mua đồ này nọ gì.
Biết hai mẹ con phải xuất viện, có vài cô y tá ôm cục cưng của cô mà khóc ròng ròng, còn cục cưng thì chỉ dứt khoát mắt không thấy tâm không loạn, mới sáng sớm mà đã khép mắt đi ngủ, thật đúng là làm cho cô dở khóc dở cười.
Tiểu tử này còn tuổi nhỏ đã học đâu được cái tính lạnh lùng thế không biết.
Ôm cục cưng đi ra khỏi bệnh viện, trong lòng cô là đứa nhóc đang ngọt ngào ngủ say. Dì Lí và Lí Hướng Đông cùng tới đón cô, cô thật sự cảm tạ hai người họ, nếu không phải bọn họ, cô và cục cưng còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Dì Lí vô cùng thích đứa trẻ con này, nó lớn lên thực sự sẽ rất đẹp trai, nhất là cặp mắt màu tím xinh đẹp kia, tựa như hai viên thủy tinh trong suốt, mỗi khi nhìn đến đều khiến bà yêu ngay lấy được.
“An An, tên cục cưng là gì được?”, bà ôm lấy đứa nhỏ, cẩn thận đặt vào trong lòng mình, vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm lên đôi môi phấn nộn của cục cưng, hỏi Diệp An An, không thể cả ngày gọi cục cưng, cục cưng được.
Diệp An An nhìn đứa nhỏ trong lòng của bà, đứa nhỏ đang chu đôi môi phấn nộn của mình lên, rõ ràng là rời khỏi cái ôm của mẹ khiến nó không được thích cho lắm a.
“Diệp Tiểu An”, cô nhẹ giọng nói ra ba chữ, cái tên rất đơn giản, Tiểu An, Tiểu An, chỉ cần con lớn lên bình an là được rồi.
“Diệp Tiểu An…”, dì Lí nghe thấy họ của cục cưng là họ Diệp, giống họ của Diệp An An, tuy rằng cô thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì thêm. Bà cúi đầu, nhìn đứa nhỏ trong lòng, nếu đứa nhỏ này là cháu nội của bà thì tốt rồi, như vậy ôm nó đi ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ bà mất.
“An An, cha mẹ của con đâu?”, bà ngẩng đầu nhìn về phía Diệp An An.
Diệp An An lắc đầu, “con là cô nhi, không có cha mẹ”, có lẽ từ trước sẽ rất để bụng, nhưng cô đã quen rồi, trước kia cô không có người thân, nhưng bây giờ có đã có, ông trời vẫn còn rất thương cô.
Dì Lí nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp An An, trong mắt đều là hạnh phúc của người làm mẹ, nhưng bất chợt cũng sẽ xuất hiện một tia tang thương mà vô lực, cuộc sống của con bé nhất định là rất khổ sở rồi, tâm bà cũng thấy phiếm đau. Bà đem đứa nhỏ trong lòng mình trả lại cho Diệp An An, quyết định về sau phải chăm sóc hai mẹ con đáng thương này nhiều hơn nữa.
Diệp An An cẩn thận đón lấy, đem đứa con ôm vào lòng mình. Được quay lại vòng tay của mẹ, cánh môi phấn nộn của đứa nhỏ hơi hơi vểnh lên, tay nhỏ bé buông ra, sau đó bắt được áo trước ngực của Diệp An An. Ngón tay nho nhỏ, trắng nõn, thằng bé này, cơ hồ mỗi ngày một bộ dạng, so với lúc mới sinh ra có vẻ như béo lên rất nhiều, làn da vô cùng trắng trẻo hồng hào, mà lúc này Diệp An An mới phát hiện, tóc của con trai, không phải là màu đen, mà là một màu nâu nhàn nhạt, cái này có lẽ là giống cha của nó đi.
“Tiểu An, Tiểu An”, cô khẽ gọi cái tên mới của con trai, nhẹ nhàng hôn lên cái trán của con.
Nghe được thanh âm của Diệp An An, đứa trẻ trong lòng nhẹ nhàng nâng mí mắt lên, ánh mắt màu tím trong suốt cong cong, đôi môi phấn nộn nhẹ nhàng chạm vào trên mặt của Diệp An An.
Diệp An An mỉm cười, ngón tay cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai, tay nhỏ như vậy, lại rất là mềm mại.
Một tháng nữa trôi qua, Diệp An An đã kết thức những ngày ở cữ, thời gian vừa rồi người nhà Lí gia cũng đã chăm sóc cô rất nhiều nên cô mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Hơn nữa, ngay cả Diệp Tiểu An cũng béo mập hơn nhiều. Nó đúng là một đứa nhỏ rất ngoan, chưa bao giờ phải làm cho Diệp An An phải bận tâm nhiều, ngay cả dì Lí cũng thực ngạc nhiên, đứa nhỏ này quá mức nghe lời, bình thường cũng không hay khóc, chỉ khi đói bụng hay tã bị ướt mới cất tiếng khóc vài tiếng.
Diệp An An mở túi tiền của mình ra, bởi vì đi đến rất nhiều thành phố khác nhau nên tiền dự trữ của cô cũng không còn bao nhiêu, cho nên vì Tiểu An, cô hẳn nên đi tìm một công việc gì đó để làm.
” Nha y…”, Diệp Tiểu An cong cái mông be bé lên, ra sức vẫy vẫy tay chân nho nhỏ của mình, kháng nghị lại việc bị mẹ bỏ mặc nó, đem nó một mình ném ở trong này. Diệp An An thả túi tiền xuống, đi đến trước giường, đem cục cưng ôm vào trong ngực.
“Tiểu An, bảo bối của mẹ có phải lại đói bụng rồi hay không?”, cô nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng, Diệp Tiểu An lại ghé vào lòng cô, rất là thích hương vị nhàn nhạt ôn nhu trên người cô, nó bập bập cái miệng nhỏ nhắn, xem như đang trả lời cô vậy.
Diệp An An lấy ngón tay nhẹ nhàng điểm vào cái trán con một cái, chỉ cần nó làm động tác nàyngười là cô biết ngay con đang đói bụng. Tiểu tử này, tuy rằng còn chưa nói được nhưng lại rất thông minh, không biết tính cách như vậy giống ai đây, nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến người đàn ông bên bờ biển kia. Cô cúi đầu nhìn mặt con trai, thằng nhóc này lớn lên chắc chắn sẽ đẹp trai, có thể nhìn ra về sau nhất định sẽ là một mỹ nam, mà không cần nói gì về sau, bây giờ mà ôm con đi ra ngoài, sẽ có một đám người tranh nhau được ôm nó à xem.
Mà tiểu tử này cũng không hề sợ người lạ, nhưng khi được người khác ôm, vẻ mặt nó lại không chút thay đổi, không cười, cũng không khóc, thật đúng là tính cách kì cục.
Như thế này, cũng là giống cha của nó sao?
Một tay cô ôm con vào lòng, một tay thuần thục lấy bình sữa bò cho con, sữa của cô không nhiều lắm, cho nên phần lớn Diệp Tiểu An đều uống sữa bình, mà nó cũng không kén chọn, cả nước sôi cũng uống thực vui vẻ, đúng là tiết kiệm ẹ một món tiền a…
Diệp An An cầm bình sữa, hai tay tiểu tử kia cầm lấy, trực tiếp há to miệng ra ngậm lấy uống hết, hít hít ngón tay của mình rồi an ổn ngủ trong lòng mẹ.
Diệp An An đem bình sữa buông ra, cô phải đi ra ngoài làm việc, bởi vì Tiểu An nhà cô phỏng chừng sắp hết sữa uống rồi, thực là phải làm sao bây giờ, đứa nhỏ này tuy rằng thực ngoan nhưng là cũng không muốn rời xa cô nửa bước, mà cô cũng không nỡ rời đi. Thế nhưng hai mẹ con nếu không làm việc thì cuộc sống của họ không còn cách nào khác là uống gió Tây bắc mà sống qua ngày thôi.
Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, mặc kệ có bao nhiêu không nỡ thì cô cũng phải đi làm.
“Tiểu An, thực xin lỗi”, Diệp An An cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán con trai, Diệp Tiểu An vẫn tiếp tục ngủ say sưa, chẳng biết tí ti gì mẹ đang phải đấu tranh, toàn bộ đều là vì nó.
Biết Diệp An An muốn ra ngoài làm việc, cho nên dì Lí đồng ý muốn chăm sóc Diệp Tiểu An, đối với dì Lí mà nói, Diệp An An thực an tâm, cuộc sống của hai mẹ con đều là do bà ấy cứu vớt, cả đời này cô trả cũng không hết ân tình này.
Thành phố này cũng không phải là nhỏ, nhưng muốn tìm được một công việc tốt cũng không phải dễ dàng, cô thì không có kinh nghiệm làm việc gì, hơn nữa cũng không muốn làm việc đến muộn, dù sao Tiểu An cũng còn quá nhỏ, căn bản là rời không được cô, cuối cùng, cô đành quay trở lại công ty ban đầu, chính là nơi mà cô làm nhân viện vệ sinh.
Làm việc cũng không tính là nặng nhọc, thời gian đi làm trong ngày cũng không nhiều lắm, chỉ cần làm xong việc của mình là có thể về nhà.
Mặc quần áo lao động vào, cô đeo cả khẩu trang, đi vào trong toilet, bắt đầu một ngày làm việc. Cô cũng không có cảm giác công việc này có cái gì khó mở miệng, đối với cô mà nói, cô dùng chính hai bàn tay của mình để làm ra tiền, nuôi sống con trai mới là quan trọng nhất.


Q.3 - Chương 20: Hoàng tử

Diệp Tiểu An từng ngày từng ngày lớn lên, thằng bé lớn rất nhanh, tám tháng đã bắt đầu biết lắc lắc mình, chín tháng đã bắt đầu bập bẹ tập nói. Hơn nữa thỉnh thoảng lực chú tâm rất là tốt, chỉ cần nó thích, thì nó sẽ nhìn liên tục như thế, mãi đến khi nhìn đến mệt mỏi mới thôi, niềm vui mỗi ngày của Diệp An An chính là nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của con trai, nghe con bi bô tập nói, còn có chập chững tập bước đi. Trông giống như một chú chim cánh cụt vậy, đáng yêu vô cùng.Thời gian trôi qua rất nhanh, một năm như vậy đảo mắt mà qua, Diệp Tiểu An cũng đã một tuổi. Thằng bé này có diện mạo thực sự rất xinh đẹp, ánh mắt rất lớn, mũi cũng rất cao, đôi môi thì hồng hào, tay chân dài vừa vặn, ngũ quan mơ hồ có thể nhìn ra có chút dáng dấp của con lai, bộ dạng so với một bé gái còn xinh đẹp hơn nhiều. Hôm nay là sinh nhật của con trai, Diệp An An xin nghỉ việc, đi mua cho con một cái bánh ngọt nho nhỏ, thuận tiện mua luôn cho con một bộ quần áo nữa, tất cả tiền tiết kiệm của cô đều dùng vào việc mua sắm chăm chút lên trên người Tiểu An, cô quả thực là một người mẹ tốt, cô không mua ình một chút đồ nào, không nỡ ăn uống thứ ngon gì, nhưng luôn mua cho Tiểu An sữa bột tốt nhất, món đồ chơi tốt nhất, bởi vì, Diệp Tiểu An chính là tất cả của cô.Về đến nhà, cô qua bên nhà dì Lí cách vách ôm con trai về, thằng nhóc này có lẽ là bồi bổ dinh dưỡng cho nhiều quá, giờ nặng đến mức Diệp An An ôm muốn không đi được.Cô khẽ nhíu mày, trán tựa lên cái trán nho nhỏ của con trai, “Diệp Tiểu An, sao bây giờ con lại nặng như vậy hả? Có phải cần giảm béo hay không, mẹ ôm con đến suýt không đi được đây này”.Diệp Tiểu An chu chu cái môi, ôm sát cổ mẹ, hiển nhiên không hiểu cái từ ‘giảm béo’ kia của cô là gì, nó chỉ biết, nó thực thích được mẹ ôm thôi.Đi vào trong nhà, Diệp An An đặt con lên trên giường, Diệp Tiểu An bò tới bên người Diệp An An, bắt được quần áo của cô rồi từ từ đứng dậy, “mẹ mẹ….”, thằng bé gọi cô, nói từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng.Diệp Tiểu An hung hăng hôn một cái lên mặt của Diệp An An, thực thân thiết mà ôm lấy cổ của cô. Lúc này cũng chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, cho nên, Diệp Tiểu An hết sức là bám dính lấy cô.Diệp An An ôm lấy con trai của mình, nghe được con trai gọi mẹ, có lẽ là hạnh phúc lớn nhất của cô.“Tiểu An, sinh nhất vui vẻ”, cô hôn lên trán con một cái, Diệp Tiểu An mỉm cười đáng yêu, đứa nhỏ này môi hồng răng trắng, thật sự là xinh đẹp quá mức.“Mẹ mẹ, ôm, ôm…”, Diệp Tiểu An không hiểu sinh nhật là cái gì, nhưng nó vẫn rất thích được Diệp An An ôm.Diệp An An ôm con trai vào trong lòng mình, khẽ vỗ lên lưng của con.Đầu giường để một tờ báo của ngày hôm nay, cô một tay ôm con trai, một tay lấy lại đây xem, trên trang nhất của báo, là tin tức của người đàn ông kia, chồng trước của cô – Mục Nham. Trước kia cô còn đi trốn tránh những tin tức về anh ta, nhưng bây giờ thì cô đã có thể đối diện với nó, đối diện với tình cảm dánh cho anh ta. Bây giờ, cô đã không còn chút lưu luyến gì, cô có con trai, con mới là tất cả của cô.Trên tờ báo, Mục Nham ôm một đứa bé gái, bé gái này khoảng chừng hai tuổi, mái tóc cột lại thành hai bím nhỏ, thắt thêm hai chiếc nơ bướm hồng nhạt, trên người mặc một bộ váy công chúa màu trắng sữa bằng lụa, trông thực lóa mắt. Đây là con gái của Mục Nham, tiểu công chúa của Mục gia, Mục Khả Tâm.Chỉ có điều khiến Diệp An An có cảm giác ngoài ý muốn chính là, đứa nhỏ này, dung mạo so với Mục Nham tuyệt không giống chút nào, lại càng không giống Cố Nghê Y. Mục Nham có một vẻ ngoài vô cùng tuấn mỹ, mà Cố Nghê Y cũng là rất xinh đẹp, thế nhưng dung mạo của đứa nhỏ này lại có chút bình thường, hai mắt không lớn, cái mũi không cao, chỉ có quần áo mặc trên người mới miễn cưỡng để lộ ra chút ít cao quý con nhà giàu sang.Cô cười cười, có điều là, tất cả những thứ này chẳng còn quan hệ gì với cô nữa.Cô buông tờ báo ra, nhìn đứa con trai xinh đẹp quá mức của mình, mặc kệ dung mạo có xinh đẹp hay không, thì cô cũng yêu hết lòng, cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của con, Tiểu An, mẹ tuy rằng không có khả năng để cho con như một hoàng tử, nhưng là, mẹ sẽ cố gắng để cho con được tất cả.Cúi đầu, so với một năm trước, Diệp An An bây giờ thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô cũng không có thay đổi nhiều, thay đổi cũng chỉ là cảm giác toát ra từ cô, sự kiên cường và dịu dàng chỉ thuộc về Tiểu An.Cô đem Diệp Tiểu An nhẹ nhàng đặt lại trên giường, giường không lớn nhưng vừa vặn cho hai mẹ con ngủ. Kéo tấm chăn nhỏ đắp lên trên người thằng bé, Diệp Tiểu An bập bẹ cái miệng nhỏ nhắn, ngón tay be bé gắt gao bắt lấy một góc chăn.Diệp An An chỉ cúi đầu nhìn dáng vẻ ngủ một cách ngây ngô của con, trên mặt buông xuống một nét cực kỳ ôn nhu. Cô cúi đầu xuống hôn lên trán của con trai. Diệp Tiểu An vô ý thức chu môi một cái, đem ngón tay của mình vào miệng mà mút.Thật lâu sau cô mới đứng lên, mặc kệ công việc mỗi ngày có mệt đến đâu, chỉ cần có con trai ở bên mình là đủ. Cô mỉm cười một cách ngọt ngào, một tiếng bé bỏng gọi mẹ, đã khiến cho Diệp An An cảm giác được hạnh phúc chưa từng có.Cô đi vào căn phòng bếp nhỏ, chuẩn bị nấu vài món ăn ình. Cuộc sống như vậy cô thực sự rất thích, tuy rằng cô không giàu có, tuy rằng công việc của cô mệt chết đi, nhưng mỗi ngày cô đều cảm giác thực thỏa mãn.Quay đầu lại, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy con trai đang nằm trên giường, khóe môi của cô tự nhiên cong cong, ngập tràn trong đôi mắt đều là bóng dáng nho nhỏ của con.**************************Tập đoàn Mục thị, dựa vào sự nỗ lực của chính mình, Giản Tiểu Phương giờ đã được thăng chức lên một quản lí nho nhỏ, tính tình của cô mặc dù đôi khi có chút không cẩn thận, nhưng không thể phủ nhận, năng lực làm việc của cô có khi khiến cho người ta phải thán phục. Cô cũng không phải nữ cường nhân gì kia, nhưng so với bình thường cũng thực nghiêm túc, thực cẩn thận, cáng chịu khó nhiều hơn.Thượng Quan Thuyên bước thật nhanh đi đến, hiện tại anh ở Mục thị này cũng không tính là nhân viên, nhưng so với nhân viên còn phải nói là chuyên cần hơn. Lúc này, trong lòng anh đang ôm một bé gái, ước chừng khoảng hai tuổi.Giản Tiểu Phương nhìn đứa bé anh đang ôm, có chút buồn bực nắm chặt cây bút trong tay. Đứa nhỏ này, chính là con gái của Mục Nham và người đàn bà Cố Nghê Y kia, có lẽ nó vô tội, nhưng cô cũng không thích nổi đứa bé này. Nhưng xem Thượng Quan thuyên lại có vẻ như rất thích, này cũng khó trách, giữa vài người bọn họ, Ti Hạo hiện tại ngay cả một người bạn gái chính thức cũng không có, mà Thượng Quan Thuyên thì còn đang trên đường theo đuổi vợ yêu thực vất vả, chỉ có một mình Mục Nham là có con gái, cho nên quả thực đã trở thành bảo bối của cả nhà.“Khả Tâm, nào nào, gọi dì đi”, Thượng Quan Thuyên ngồi lên một bên ghế sô pha, đem đứa nhỏ trong lòng mình đặt lên đùi, văn phòng này có khi giống như là của Thượng Quanh Thuyên anh vậy. Anh muốn tới thì tới, muốn nằm liền nằm, muốn lăn trên mắt đất thì cứ lăn ( =]] ), màu sắc nơi này đều theo sở thích của anh, Giản Tiểu Phương đôi lúc cũng có nói không nên lời, có điều là, anh thích thế nào thì cứ để vậy đi. Dù sao, cô cũng ngăn cản không được.

Đọc tiếp: Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.3) - trang 3

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.