Polaroid
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.1) - Trang 5


Q.1 - Chương 41: Lại một lần

Rõ ràng ở đây đã rất ấm áp, hệ thống sưởi tỏa ra làn hơi rất rất ấm, vì sao, vì sao nàng lại cảm giác lạnh đến thấu xương như vậy. Tựa hồ là cũng không còn cảm giác nữa, không, cảm giác là ấm áp, trái tim đã lạnh, thế nên ấm áp cũng chẳng có ý nghĩa nữa rồi.
Lúc này, trong ánh mắt của nàng không có bất cứ thần thái gì, có, cũng chỉ là trống rỗng mà thôi.
Nàng biết, có vài thứ, đối với nàng, luôn luôn xa vời mà lại rực rỡ chói lòa, nhìn không thấy, sờ không tới, không chiếm được, cho tới bây giờ, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ mà thôi.
Có một số người đúng là nàng không nắm bắt được, chỉ như cơn gió thấp thoáng hư vô, mờ ảo như có như không.
Mà có chút cảm giác, cũng không phải có khả năng nắm giữ, ngoại trừ tình yêu, trong mắt đã sớm chứa chan nước mắt.
Nàng cẩn cẩn thận thận bảo vệ tình cảm của mình, thế nhưng vẫn đau đớn đến thế,mà đau đớn của nàng cũng không hề giảm bớt.
Trong một gian phòng, khác với không khí bên ngoài, một đôi nam nữ kịch liệt dây dưa trên giường, người đàn ông cao to anh tuấn, da thịt màu đồng, cả người là mồ hôi lộ vẻ gợi cảm không gì so sánh được, mà người phụ nữ dùng đôi chân thon thả mê người quấn chặt trên lưng người đàn ông, anh không biểu tình, bừa bãi tàn sát, trong mắt không có bất cứ tia cảm tình nào, chỉ là hoàn toàn phát tiết, mà người phụ nữ còn lại là thống khổ cùng vui sướng chăm chú ôm thân thể cường tráng của anh, động tác của người anh, làm nàng chiếm được sự thỏa mãn khoái cảm chưa từng có.
Trong phòng một cảnh xuân tươi đẹp vô hạn, có âm thanh đàn bà yêu kiều cùng với âm khàn khàn của đàn ông, không ngừng phát ra, không ngừng dây dưa, có thể thấy được bọn họ đang vô cùng hưng phấn, mãi đến lúc người phu nữ hét lên một tiếng chói tai, người đàn ông lập tức rời khỏi thân thể kia, mặc cho nàng ta nằm ở trên giường, một mình thưởng thức khoái cảm cực hạn.
Mục Nham, thật đúng là một người đàn ông tuyệt vời, người đàn bà trần trụi nằm ở trên giường, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, vẻ ửng hồng trên mặt vẫn chưa hề biến mất, xoay người, hướng mặt nhìn vào cánh cửa nhà tắm, thật là đáng tiếc, cô ta đưa tay xoa thân thể của chính mình, nhớ tới người đàn ông vừa rồi trên giường thật mạnh mẽ, thân thể bất giác lại nóng lên.
Mục Nham đi ra, lãnh đạm nhìn hình ảnh người phụ nữ tự vuốt ve chính mình, loại hình ảnh mà có lẽ là bất kì người đàn ông nào cũng không thể cầm trụ được, thế nhưng, đáng tiếc, lúc này người đàn ông ở trước mặt nàng, nhưng không hề có bất cứ động tác gì, như vậy chẳng khác nào đang coi thường nàng. Anh thích người phụ nữ chủ động, nhưng cùng với đó, anh cũng cực kì khinh thường loại phụ nữ đó, anh hưởng thụ thân thể của các nàng, song, cũng đùa cợt tất cả.
Bởi vì không yêu, cho nên, cũng vô tình.
"Nham..." Người phụ nữ hướng về anh vươn tay tới, đôi mắt tràn đầy mê hoặc hướng về phía anh.
Mà Mục Nham chỉ là khẽ lắc mái tóc còn ẩm ướt, một giọt nước rơi xuống đọng trên xương quai xanh của anh.
Anh sải bước, đi đến bàn làm việc, từ trên bàn cầm lấy tờ chi phiếu, vô cùng thuần thục viết một chuỗi con số, xé ra, đi về phía trước thẳng ném cho người phụ nữ.
"Sáng ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa." Anh vô tình mở miệng, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ trên giường, đối với người đang chiếm giường của anh, cảm thấy thật phiền toái, nếu không phải bị Diệp An An khơi mào dục hỏa không có chỗ phát tiết, anh tuyệt đối không có khả năng tìm tới người phụ nữ này.
Anh chỉ là muốn cho người phụ nữ kia thấy, có rất nhiều người từng nằm trên giường của anh, mà nàng, hiện tại không có bất cứ tư cách đó, trước đây anh không quan tâm nàng, hiện tại, là không muốn gặp mặt nàng.
Tuy rằng, nàng gây cho anh cảm giác thỏa mãn hơn bất cứ người nào khác, thế nhưng, anh không phải là người buông thả, nàng có thể, có lẽ người phụ nữ khác cũng có thể, thế nhưng, anh thật sự sai rồi, chính như vậy là phát tiết thuần túy, mà anh đối với những người phụ nữ cùng với anh kịch liệt quấn quýt đều chưa hề có cảm tình, bọn họ chỉ là quan hệ tình nhân thuần túy mà thôi, anh thích thân thể của các cô, mà các cô cũng yêu anh theo cách đó, không hơn.
Người phụ nữ cầm chi phiếu trong hai ngón tay, chỉ là nhìn qua con số trên đó, thì mỉm cười đầy thỏa mãn, lần này, thực sự là đáng giá, suy cho cùng, người đàn ông này vẫn là cực phẩm, khiến cho nàng muốn ngừng mà không được.

Q.1 - Chương 42: Chỉ là giao dịch

"Nham, em còn muốn." Người phụ nữ vươn tay nhẹ nhàng vỗ về thân thể anh, nghiêng người, hôn lên đôi môi hoàn mỹ của người đàn ông, bạc môi của anh sít sao siết chặt, lộ ra vẻ lạnh nhạt.
Mục Nham mặc cho cô ta hôn, con ngươi đen mơ hồ hiện lên sự phiền chán, anh đột nhiên cảm thấy bẩn , mạnh bạo hất tay cô ta ra, người phụ nữ bị đẩy ngã ở trên giường.
"Nham, đừng vô tình như thế, anh xem chúng ta không phải vừa mới rất thích hợp hay sao? Rất khoái lạc không phải sao?" Ả chưa từ bỏ ý định ngồi xuống, tuy rằng bị anh đẩy, thật sự rất đau, nhưng, ả bây giờ không muốn buông tha người đàn ông này, dù sao, anh cũng đã rất lâu cũng chưa có đi tìm nàng.
Kỳ thực, ả cũng biết, người đàn ông này luôn vô tình, cũng vô tâm, mà ả cũng không dám nghĩ được anh yêu, thế nhưng, chỉ cần anh có thể cùng ả ở một chỗ, như vậy, ả cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Mục Nham nhíu mày, chợt cảm thấy phiền chán không khí nơi này, ngẫu nhiên, anh cũng vì vậy mà lại nhớ tới mùi vị thanh thanh nhẹ nhàng kia, đó không phải là thứ mà người phụ nữ này có, cũng như không thể tìm thấy ở bất cứ người phụ nữ nào khác của anh.
"Tôi không thích phụ nữ tự ình là thông minh." Đôi mắt anh lạnh nhạt bỏ qua thân thể trần trụi của cô ta, không thèm liếc mắt đến một cái, đi nhanh ra ngoài, ý tứ của anh rất rõ ràng, chắc chắn người phụ nữ này cũng đã hiểu.
Người phụ nữ kia cũng không dám nói thêm câu gì, người đàn ông này từ trước đến nay luôn lãnh đạm vô tình, thế nên, ả biết rõ không nên chọc đến anh, ả rất muốn yêu anh, thế nhưng, ả cũng biết, anh là người mà ả không bao giờ có được, bọn họ ở cùng một chỗ cũng chỉ là ở trên giường mà thôi.
Sau khi Mục Nham ra ngoài, người phụ nữ mới đem chi phiếu vừa cầm trong tay đưa lên, khóe môi kéo lên cao, hôn vào tấm chi phiếu, khoản tiền mà anh cho ả quả thực là hào phóng. Ả kéo chăn che lấy thân thể trần trụi, đem chi phiếu cẩn thận cất xuống dưới gối, phòng này thật sự thoải mái, đồ đạc vô cùng xa hoa, nếu như có thể, được ở cùng với anh cả đời thì thật là tốt, đương nhiên, ả không dám mơ mộng được trở thành thiếu phu nhân của Mục gia, cũng chỉ dám nghĩ như vậy mà thôi.
Mục Nham đi ra ngoài, anh hơi hơi nheo mắt nhìn cánh cửa sát vách, phòng này cách âm rất tốt, thế nhưng, chỉ cách một bức tường, chắc chắn nàng có thể nghe được.
Cười khẩy, nàng chắc hẳn là nghe rất rõ anh vừa làm cái gì?
Anh không phải chỉ có một người phụ nữ duy nhất là nàng, thế nhưng, lại không biết vì sao, trong lòng anh lại có chút kiềm nén, luôn luôn có cảm giác phản bội, lần đầu tiên, suy nghĩ quái lạ này lại làm anh buồn bực, đưa tay vuốt tóc, anh chuyển hướng đi xuống cầu thang, nhưng vừa đưa mắt nhìn, đã thấy một người phụ nữ đang cuộn mình nằm ở sô fa.
Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, anh đi vào, thấy người trên sô fa nghiêng mình, làm ra tư thế ngủ tự bảo vệ, lông mi dài buông xuống, rơi trên mặt, nhợt nhạt chiếu thành bóng mờ, khuôn mặt của nàng rất nhỏ, hay là bàn tay anh quá lớn, lúc này, đôi môi nàng mím chặt, làn da có vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống. Tóc đen vương trên vai, có một vài sợi mỏng manh rơi trước ngực của nàng, theo hô hấp của nàng mà lên xuống, động tác thập phần tự nhiên.
Con ngươi đen của Mục Nham chăm chú nhìn chằm chằm vào người con gái trên sô fa, nhìn thật lâu, thật lâu, đôi mắt hiện lên vẻ quan tâm, khóe môi chợt cong lên, thật đúng là người phụ nữ thông minh, chạy đến đây ngủ, nhưng mà, rất nhanh, con ngươi đen của anh nhanh chóng hiện lên vẻ mê man, rồi lại trong nháy mắt biến mất.


Q.1 - Chương 43: Ôn nhu

Anh xoay người bước đi, nhưng chân lại không thể bước tiếp. Anh dừng lại, xoay người nhìn nàng. Anh chưa từng nghĩ sẽ quan tâm đến nàng, dù nàng có ngủ đâu cũng không liên quan đến anh. Thế nhưng, trong thoáng chốc anh lại không thể lý giải được cảm xúc của mình. Anh cúi xuống bế nàng lên, mới phát hiện nàng so với anh tưởng tượng, gầy và nhẹ hơn rất nhiều.
Từng bước anh bề nàng lên lầu, mở cửa phòng và bế nàng vào trong. Căn phòng của nàng nhìn hết sức đơn giản, rất ít đồ dùng, trừ một cái giường nhỏ và một cái tủ quần áo, thậm chí ngay cả sô pha cũng không có, cửa sổ có một tấm rèm màu xanh nhạt, căn phòng được quét dọn sạch sẽ, cho người ta cái cảm giác hết sức thanh nhã, điềm đạm.
Anh đăt nàng lên giường một cách nhẹ nhàng đến mức ngay cả anh cũng không để ý. Anh lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Diệp An An, vợ của anh, người vợ đã yêu anh bằng môt tình yêu vô cùng thuần khiết, cũng là người luôn bị anh đối xử lạnh nhạt. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày người con gái ấy sẽ trở nên vô cùng quan trọng đối với anh. Có lẽ bởi quá vô tâm, quá kiêu ngạo mà anh đã bỏ qua không ít chuyện quan trọng.
Anh xoay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Anh bước về phía thư phòng. Dù chỉ mới đây thôi anh còn cùng môt cô gái giải quyết vấn đề sinh lý của mình, nhưng đối với anh tình yêu là thứ tuyệt đối không hề tồn tại. Anh không tin vào phụ nữ, lai càng không tin vào tình yêu, thứ anh cần chỉ là thể xác của họ mà thôi. Tất cả là do người con gái mà anh yêu đã phản bội anh, bỏ rơi anh.
Anh không hề biết rằng, khi anh vừa bước ra thì đôi mắt Diệp An An hé mở. Nàng ngồi dậy, ngón tay víu chặt vào tấm chăn, cúi đầu, hàng nước mắt cũng theo đó mà chảy dài. Lại mỉm cười, nàng không thể ngờ có thể nhìn thấy biểu hiện này của anh. Cảm giác hạnh phúc cứ vấn vít lấy nàng. Trái tim tưởng như vừa muốn chết đi lại dần sống lại, chậm rãi, chậm rãi...ấm áp. Thế đấy, với nàng chỉ một cử chỉ đơn giản, chỉ một chút quan tâm đơn giản của anh cũng có thể khiến nàng bình tâm, khiến nàng thỏa mãn.
Xuống dưới giường, tay nàng đặt trên bức tường ngăn cách, không biết, anh đang ở đâu, không biết có cùng với người phụ nữ kia triền miên hay không. Đấy là những điều nàng muốn nhưng dù thế nào cũng không thể đạt được, nàng thầm nghĩ, đơn giản anh chỉ cần một người để ôm mà thôi.
Nghĩ tới đây, trái tim nàng lại đau nhói.
Chồng ơi, em biết anh không phải là người vô tình, lạnh lung. Chồng, em biết, em biết sau cái vẻ bề ngoài lãnh đạm của anh là môt trái tim ôn nhu, chỉ là em không biết khi nào thì mất đi. Chồng ơi, em biết anh đã thật lòng yêu một cô gái. Cô gái được anh yêu nhất định sẽ rất hanh phúc, chỉ tiếc rằng người ấy không phải là em.

Q.1 - Chương 44: Ôn nhu

Nàng ôm chăn, cọ cọ mặt vào chăn rồi chậm rãi ngủ. Trong giấc mơ, nàng mơ thấy Mục Nham nhìn nàng cười rất dịu dàng, gọi nàng là vợ. Có lẽ đây là giấc mộng đẹp nhất của nàng.
Thế nhưng, giấc mơ cuối cùng vẫn chỉ là giấc mơ.
Buổi sáng hôm sau, theo thói quen nàng tỉnh dậy rất sớm. Nàng đi xuống giường tồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, rất tự nhiên, ánh nắng mặt trời chiếu lên người nàng. Quả thật, nắng sớm vẫn rất dịu dàng.
Xoay người, mặc quần áo, nàng bước ra khỏi cửa. Trên đường ánh mắt nàng chợt dừng lại ở một căn phòng, trái tim đau đớn, chồng của nàng đang ở cùng với một cô gái khác. Thế giới phức tạp của anh vĩnh viễn nàng cũng không thể bước vào được.
Cúi đầu, nàng nhìn xuống mũi chân mình, miễn cưỡng mỉm cười, rồi tiếp tục đi xuống dưới nhà. Đây chẳng phải là chuyện mà nàng đã sớm biết sao? Chẳng phải nàng đã sớm biết ở bên ngoài anh còn có những cô gái khác hay sao, hơn nữa từ trước đến nay anh cũng chưa từng giấu nàng chuyện đó. Cuộc hôn nhân của họ từ khi bắt đầu đã không có tình yêu. Nàng không thể yêu cầu anh vì nàng mà làm cái gì, lại càng không thể cấm người khác đến gần anh. Bởi vì anh quá xuất sắc, mà nàng chỉ là đang chiếm giữ cái danh phận phu nhân mà đáng lẽ phải thuộc về một người khác mà thôi.
Đi vào bếp, nàng bắt đầu làm bữa sáng, cũng không biết hôm nay anh có ăn hay không nhưng nàng vẫn làm. Nếu không làm vậy, quả thật nàng cũng không biết chính mình muốn làm gì nữa. Nàng làm để ngăn cản những suy nghĩ miên man của bản thân.
Nửa giờ sau, nàng mang thức ăn đặt lên bàn, thẳng người ngồi chờ người kia đi xuống. Đợi rất lâu, cô gái hôm qua đi xuống, dáng vẻ yêu mị, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm rất kĩ càng. Cô ta nâng cằm lên tỏ vẻ khinh thường liếc Diệp An An một cái, sau đó trực tiếp ngồi vào ghế, nhìn vào bàn ăn, khẽ nhíu mày, cầm chiếc đũa bắt đầu nếm thử. Rồi đột nhiên cô ta đập bàn, đứng lên chỉ vào Diệp An An mà nói : "Cô rốt cuộc đã làm cái gì mà khó ăn như vậy?". Cô ta làm như thực sự rất tức giận, cầm đĩa thức ăn hắt bỏ làm đảo lộn cả bàn ăn.
Diệp An An nhìn đống thức ăn vương vãi trên bàn, nắm chặt tay mình, đáy mắt hiện vẻ đau lòng : "Cô làm gì vậy? Thật là lãng phí"
"Làm gì? Cô còn không phục sao. Nham làm sao lại có một người hầu như cô. Tôi sẽ nói với anh ấy, xem cô ra sao". Cô gái kia một câu Nham, hai câu Nham, thật đúng là tự cho rằng mình là nữ chủ nhân của nơi này còn Diệp An An chẳng qua chỉ là người hầu mà thôi.
Diệp An An đôt nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng. Nàng không phải là người ghê gớm, trời sinh vốn tính lương thiện, cũng rất ít khi sinh chuyện với người khác, huống hồ là hận một ai đó. Thế nhưng, hôm nay, nàng thực sự không nhịn nổi nữa.
"Cô làm làm gì vậy, đây là tôi làm cho chồng ăn, đâu phải làm cho cô"
Cô gái kia nhìn thấy ánh mắt trong trẻo nhưng lại hết sức lạnh lùng của Diệp An An, không biết vì đâu, đột nhiên cảm thấy áp lực. Thế nhưng, rất nhanh chóng cô ta cố ý ưỡn thẳng người, cao hơn Diệp An An một cái đầu, coi như không cảm giác thấy Diệp An An.
"Tôi không phải người hầu", Diệp An An nói vừa lãnh đạm vừa xa cách. Sau đó, nàng xoay người cũng không thèm nghĩ tới cô gái kia là đàn bà của chồng nàng. Dù cho có đối tốt, có nói lý với cô ta cũng vô dụng, rõ ràng cô ta cố ý kiếm chuyện với nàng. Mặc kệ, nàng muốn lấy lòng anh nhưng không cần thiết phải lấy lòng đàn bà của anh.
Đi được vài bước, nàng quay đầu lại dùng ánh mắt giận giữ nhìn cô gái kia. Càng nghĩ tới cô ta, nàng càng cảm thấy bực bội, không muốn bỏ đi như vậy. Hôm nay, nàng quyết không nhượng bộ. Quả thật không ai là không có tự trọng, không có khí phách.
"Nếu cô muốn nói với Mục Nham, xin mời cứ tự nhiên". Nàng không thèm để ý đến cô ta nữa. Phía sau đột nhiên có tiếng bát bị đập vỡ, thân thể nàng có chút sửng sốt, ngực cũng có chút đau đớn nhưng nàng vẫn không ngoái đầu lại, mà tiếp tục đi vào bếp, mang theo một cái bát, trong bát là bữa sáng của nàng, một cái bánh bao và một chén cháo, đoạn đi thẳng về phòng của nàng. Về phần Mục Nham, nàng cũng không còn hơi sức để quản. Những gì nên làm, nàng đều đã làm, những chuyện còn lại, nàng không muốn quan tâm tới nữa.
Nói trắng ra, nàng là vợ của anh, cũng có thể là người hầu của anh. Nàng ăn của anh, ở nhà anh, nhưng nàng không phải là đồ vật sở hữu của anh. Tuy rằng nàng là cô nhi, tuy rằng nàng không có cha mẹ, nhưng nàng cũng có tôn nghiêm của mình. Hiện tại đây chẳng phải là tất cả những gì nàng có hay sao?

Q.1 - Chương 45: Bữa sáng bị hủy

Mục Nham mặc quần áo chỉnh tề từ thư phòng đi ra. Anh mặc một bộ âu phục màu tối, đây cũng là trang phục thường ngày của anh, trên tay cầm túi công văn. Không biết từ lúc nào, mỗi buổi sáng anh luôn có chút chờ mong muốn biết nàng làm gì cho anh ăn.
Kết quả là khi vừa tới phòng khách, cái mà anh thấy lại là một bàn ăn bừa bãi, còn có cả mảnh vỡ của bát và một đống ngổn ngang, thức ăn vương vãi khắp nơi, đã không thể ăn được nữa. anh không nói một câu cứ nhìn chằm chằm vào cái bàn. Con ngươi càng lúc càng đen sẫm, cơ thể anh như có cái gì rất khó chịu, vô hình tạo ra một loại áp lực rất lớn. Cô gái kia nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, cũng cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng cũng lại rất nhanh, cô ta điều chỉnh lại chính mình, bước tới chỗ anh , thân mật kéo cánh tay anh . "Nham, người hầu của anh thật đáng ghét, cho nên anh sa thải cô ta đi được không?" Cô ta tựa vào người anh , nhưng lại không hề phát hiện ra ánh mắt anh vốn vừa rồi còn có chút ấm áp , đến đây đã hoàn toàn biến mất, không thể tìm thấy dù chỉ là môt chút hơi ấm của con người. Lúc này anh trông giống như môt ác ma đến từ địa ngục, khóe miệng khẽ nhếch lên lạnh lùng. Mắt nheo lại, một màu đen thẫm, không có lấy một tia cảm xúc.
"Đây là do cô làm". Muc Nham đẩy cô ta ra, giọng nói rất nhỏ, khiến cô ta bất giác rùng mình một cái. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy, trên người chỉ có sự lạnh lùng. Anh của hiện tại, cô chưa từng gặp qua, khiến cô không thể cảm nhận được một chút quen thuộc, tựa hồ như một người hoàn toàn xa lạ. Có lẽ đây mới là con người thực của anh , đây mới là Mục Nham - tổng tài của tập đoàn Mục Thị.
"Em..." Cô ta lui về phía sau từng bước. Giống như có một trận gió lạnh đang táp vào người, bản năng cho cô biết tình trạng hiện thời rất nguy hiểm. Bộ dạng của anh thực làm cô khiếp sợ, cảm tưởng như mỗi động tác của anh, nhất định đều có thể đẩy cô xuống địa ngục.
"Cô hẳn là biết đối với người làm những chuyện tôi ghét, tôi sẽ không bao giờ giữ lại bên mình?" Anh xoay người, khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh nhạt. Lúc này, anh đang cười, nhưng bộ dáng đó còn đáng sợ hơn không cười gấp nhiều lần.
Lúc này, kỳ thực không nên cười, nhưng anh hết lần này đến lần khác cứ luôn trưng ra một nụ cười lãnh đạm vô tình. Nụ cười ấy làm cho gương mặt tuấn mỹ của anh càng thêm phần tàn nhẫn.
"Những thứ đó là làm cho tôi" Anh từng bước tiến lại chỗ cô ta. Theo bước đi của anh, sắc mặt cô mỗi lúc một tái nhợt đi, thậm chí toàn thân cũng đều có vẻ run rẩy. Lúc này, trông anh giống như ma quỷ vừa bước ra từ địa ngục, không có một chút cảm tình nào hết.
Anh, môt tay nắm lấy cằm của cô, hơi thở nóng rực phả vào mặt, những ngón tay ấm nhanh chóng dán chặt vào làn da nhưng lại khiến toàn thân cô lạnh như băng không thể tìm thấy một chút cảm giác ấm áp nào. Trên mặt anh, ngoài sự lạnh lùng, thì không thể nhìn ra biểu cảm nào hết.
"Cô không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Những thứ kia đều là làm cho tôi, nếu muốn hủy thì chính tay tôi sẽ tự làm việc đó, những người khác không có tư cách, mà cô nghĩ, cô là ai chứ?". Đôi môi mỏng của anh khẽ mở ra, ánh mắt đảo qua đống bừa bãi trên bàn, ngực mơ hồ có cảm giác đau xót. Đó là bữa sáng của anh, là do nàng vất vả làm cho anh, vây mà bây giờ lại bị cô gái này làm hỏng. Cảm giác tức giận tràn ngập khắp người anh, khiến cho anh có cảm giác muốn giết người.
"Nham, không phải là em cố ý đâu, em thực không cố ý mà". Cô bắt đầu nói năng lộn xộn, lắc đầu liên tục. Lớp trang điểm tinh tế của cô cũng bị ánh mắt anh làm cho trở lên hỗn loạn, không thể nhìn ra người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ tối qua. Chỉ có thể dùng một chữ " xấu" để hình dung về cô lúc này. Thần sắc của anh khiến cô rất sợ. Cô thực hối hận vì đã đến đây. Cũng chỉ là một bữa sáng thôi mà. Nếu biết trước thế này, cô nhất định sẽ không động tới, thậm chí còn tránh càng xa càng tốt.
"Cút." Anh quát lớn. Cánh tay đột ngột giơ lên, nhìn gương mặt lòe loẹt của cô, chợt nhớ tới tối qua đã cùng người đàn bà này lên giường thật khiến cho anh có cảm giác buồn nôn.


Q.1 - Chương 46: Người đàn ông giận dữ

"Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa, nếu không cô chuẩn bị đi ăn mày đi". Anh nói một cách vô tình, nhìn người đàn bà vừa bị anh đánh ngã dưới đất.
Cô vừa nghe lời anh nói vội vã đứng dậy. Anh ta thật đúng là ác ma, từ trước tới nay, anh chưa từng nói đùa. Cô lùi về sau, tiếp đó mở cửa rồi chạy vội ra ngoài. Cô biết, anh nói được thì làm được. Cô phải vất vả lắm mới leo lên được vị trí như ngày hôm nay, không thể để mất đi một cách dễ dàng như vậy được.
Khi cô ta đã đi rồi, ánh mắt Mục Nham vẫn rất tức giận. Anh ném túi công văn xuống sô pha rồi cứ thế đi đi lại lại.
Diệp An An cầm đũa đang chuẩn bị ăn cơm, thì nghe thấy tiếng ồn ở phòng khách, nàng muốn đứng dậy xem, nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể đứng ở trong phòng. Trong phòng khách có một cô gái khác. Nàng sợ nếu nàng nhìn cô ta nữa sẽ khiến nàng đau lòng, khiến nàng không thể kiềm chế được mình. Như vậy cũng tốt, không thấy, không nghe, như vậy sẽ không đau.
Mặc dù có chút lừa mình dối người nhưng, nàng thực sự không muốn thừa nhận.
Những âm thanh ở phòng khách dần nhỏ hơn, giống như một cơn gió thoảng qua bên tai nàng. Nàng chua xót cười, nhìn bữa sáng đạm bạc trước mặt.
Không biết anh có đói không, vì toàn bộ đồ ăn trên bàn đã bị cô ta làm hỏng rồi, như vậy làm sao anh có thể ăn được nữa.
Sau đó, nàng lại nhanh chóng lắc đầu. Mục Nham không phải là người bạc đãi bản thân. Hơn nữa, bây giờ, bên cạnh anh còn có người phụ nữ mà anh thích, người cùng anh ân ái cả đêm. Anh sao có thể để cô ta bị đói chứ. Những gì nàng làm, họ chắc sẽ không để mắt tới đâu. Nghĩ tới đây, nàng buông đôi đũa xuống. Trái tim như vừa bị ai đó đâm một nhát, rất đau... Đúng vậy, đó là người đàn bà của anh, người đã ở cùng anh cả đêm qua.
Cách đối xử đó, ngay cả nàng là vợ của anh cũng chưa từng được hưởng thụ.
Không, anh chưa từng thừa nhận nàng là vợ không phải sao? Nàng muốn gọi anh một tiếng chồng nhưng có lẽ anh chưa bao giờ coi nàng là vợ.
Trên mặt có chút lạnh lẽo, nàng lấy tay lau, mới phát hiện không biết nàng đã khóc từ lúc nào. Gạt đi nước mắt, nàng miễn cưỡng cười. Nụ cười đượm vẻ chua xót nhưng lâu dần nó đã trở thành thói quen của nàng.
Nàng cúi đầu nhìn bát cháo đã hơi nguội. Nếu không ăn sẽ càng nguội hơn. Nàng vừa cầm lấy thìa thì bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa. Sức lực rất mạnh. Âm thanh "rầm rầm" làm lòng nàng xao động. Nàng buông thìa.
Nắm chặt tay, nàng đi ra hướng cửa. Tay đặt một lúc trên vịn cửa, rốt cục khi mở ra, người bên ngoài là người mà nàng không hề ngờ tới.
Mục Nham.


Q.1 - Chương 47: Anh đói bụng

" Anh, có chuyện gì vậy?" Giọng nói của Diệp An An có chút ngần ngừ. Nàng chợt phát hiện, sắc mặt của anh rất kém, hơn nữa con rất nguy hiểm, ánh mắt tức giận thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng như ánh sao giữa bầu trời đêm tịch mịch.
Không thể phủ nhận, anh là một người đàn ông tuấn mỹ. Ở anh luôn có thứ khiến người ta không thể rời mắt, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng cũng giống như nàng vậy.
Còn nàng, Diệp An An, nàng chỉ là một cô gái bình thường, quá mức bình thường. Được là vợ của anh chẳng lẽ nàng còn có thể cảm thấy chưa đủ hay sao?
Mục Nham thất thần nhìn Diệp An An. Lúc này, đôi mắt nàng rất trong trẻo tựa như dòng suối chảy đưa tình, hàng mi run rẩy, lại có chút hơi nước. Ánh mắt của nàng rất chăm chú. Trong ánh mắt ấy chỉ có mình anh, duy nhất một mình anh.
Không biết vì sao, anh đột nhiên phát hiện, người vợ này của anh, tuy không phải một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, nhưng lại cho người ta cái cảm giác giống như một đóa hoa bách hợp. Thanh nhã, giản dị làm cho người ta nhịn không được mà muốn chạm vào tiếp cận.
Ánh mắt của anh lóe lên một tia cảm xúc, thế nhưng lại cũng nhanh chóng mất đi khiến cho Diệp An An không thể nắm bắt, đợi cho đến khi nàng muốn bắt lấy cảm xúc đó của anh thì lại không thể tìm thấy đâu nữa.
Người đàn ông này thật sự rất khó hiểu, ngay cả những người bạn chí cốt cũng khó có thể hiểu hết được anh, huống chi là nàng. Nhưng nàng biết, anh vốn là một người rất dịu dàng, chỉ có điều anh thường cố tình dấu đi cái biểu cảm ấy mà thôi.
Hai người cứ như vây, chăm chú nhìn đối phương. Căn phòng thanh nhã nhưng có phần hơi yên lặng, chợt như được sưởi ấm, bầu không khí cũng như ngưng đọng. Vẻ mặt Mục Nham đột ngột thay đổi. Hai khóe môi khẽ nhếch lên, dường như có ý cười. Song vẻ mặt vẫn rất lãnh đạm.
" Diệp An An, tôi đói bụng" anh nói rất tự nhiên, không có chút gì là đang làm bộ. Câu nói của anh rất đơn thuần. anh tới đây cũng chỉ là để nói cho nàng biết chuyện này mà thôi. Một bàn đồ ăn kia thực đáng tiếc. Nhưng anh cũng không có ý định sẽ ra ngoài ăn. Kỳ thực là anh không có thời gian, chỉ cần đến văn phòng, anh sẽ như một cái công tắc, cứ thế lao đầu vào công việc không thiết ăn uống. Mà anh lại không muốn ngược đãi cái dạ dày của mình.
" Đói..." Diệp An An nghe được lời anh nói, cảm thấy hơi giật mình, vẫn nhìn anh như chưa tin vào những gì vừa nghe thấy. Thì ra đây mới là ý muốn của anh. Nhưng nàng nhìn đồng hồ ở phía sau, bây giờ đâu có kịp để làm gì nữa chứ? Đột nhiên, nàng như chợt nhớ ra, ngẩng đầu nhìn lên cái vẻ mặt đang hết sức sốt ruột của anh.
" Anh chờ một chút". Nàng nói xong, liền xoay người vào trong phòng, để lại anh với vẻ mặt vẫn còn chút lãnh đạm. Anh mặc dù không có vẻ giận nhưng cặp lông mày vẫn hơi nhíu lại "Thật không biết cô ta định làm gì đây?". Tuy vậy, anh vẫn đứng ở cửa chờ nàng, vì vừa rồi nàng bảo anh chờ.
Diệp An An vào phòng, bưng bữa sáng của mình lên rồi bước ra, chỉ là khoé miệng hơi mỉm cười, ánh sáng ấm áp trong phòng phảng phất trên mặt nàng, có chút ấm áp, cũng có chút sáng ngời, thực rất xinh đẹp.
Nụ cười của nàng vô cùng hạnh phúc, giống như mùa xuân ấm áp vậy.
Mục Nham ngồi trên sô pha. Diệp An An lại lúi húi thu dọn lại đống bề bộn. Nhìn những đồ ăn ngon mà mình đã làm, chỉ có thể cười cười...những thứ này... thật lãng phí quá đi.
Nàng đem những thứ đã hỏng vứt vào thùng rác rồi ngồi ở một bên sô pha nhìn anh ăn. Tuy chỉ là một chút cháo và bánh bao, nhưng anh lại có vẻ rất thích, càng không có vẻ gì là chán ghét.
Sau khi ăn xong, anh dùng khăn khẽ lau lại miệng. Một nền giáo dục tốt đã khiến cho anh dù ở đâu cũng tỏ ra hết sức bình tĩnh và tao nhã.
"Diệp An An, giúp tôi đeo cravat" Anh quay đầu nhìn nàng, gọi nàng bằng cả họ và tên, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
Diệp An An nghe tiếng, liền đứng dậy tiến tới, cầm lấy cravat đeo vào giúp anh. Nàng cúi đầu, ngửi thấy hương thơm thanh mát của anh. Nàng biết, anh vốn là người ưa sạch sẽ. Trên người anh lúc này, chỉ có mùi hương của chính anh thôi, đã không có mùi nước hoa của người đàn bà kia nữa.
Mục Nham cũng cúi đầu nhìn nàng, hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, quả nhiên rất khác với mùi nước hoa của cô ta, rất tự nhiên. Đột nhiên, anh phát hiện dường như bản thân có chút mê luyến mùi hương này. Ánh mắt anh vì thế mà hơi nheo lại, nhưng cũng rất nhanh nó lại khôi phục lại như thường ngày.
Anh biết, từ sau khi anh về nàng phát sinh quan hệ, đối với nàng, anh cũng không còn bài xích như trước kia. Mà vốn anh cũng không có chán ghét nàng. Hiện tại, có một số việc đã trở thành thói quen, khiến anh vĩnh viễn cũng không thể quên. Dường như, nàng đang từ từ bước vào cuộc sống của anh, khiến anh không thể quên lần đầu tiên của hai người.


Q.1 - Chương 48: Yêu thêm một chút

Nàng giúp anh sửa cổ áo , rồi đứng lui về phía sau. Nàng rất muốn lấy tay đặt lên trái tim mình, bởi vì nó đang đập rất nhanh. Nàng không biết anh có nghe thấy âm thanh đó không, tiếng trái tim nàng đang đập mạnh vì anh. Nàng lén nhìn anh một cái, phát hiện anh đang sửa lại cổ áo, vẻ mặt vẫn bình tĩnh làm người ta đóan không ra anh đang nghĩ gì.
Diệp An An khẽ thở dài, vẻ ửng đỏ trên gương mặt đã biến mất. Nàng chậm rãi quay đầu bước đi, người đàn ông này đã nắm giữ toàn bộ cuộc sống của nàng, kể cả sinh mệnh của nàng, nhưng nàng biết anh không cần nàng, cũng không cần tình yêu của nàng.
Nhưng nàng vẫn yêu anh, thậm chí là càng ngày càng yêu sâu đậm hơn, chỉ cần một ánh mắt, một hành động, thậm chí một câu nói của anh thôi cũng làm cho cảm xúc của nàng hoàn toàn thay đổi.
Cầm lấy bao công văn trên sôfa đưa cho anh, tuy rằng thời gian bọn họ gặp nhau không nhiều nhưng quan hệ giữa nàng và anh cũng rất tốt, bởi vì nàng có tấm lòng, có sự quan tâm đối với anh.
Khi có tấm lòng thì cái gì cũng có thể làm được, không phải sao?
Mục Nham cầm bao công văn đi ra đến cửa thì đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Diệp An An. Người phụ nữ này thực sự đã đụng đến giới hạn chịu đựng của hắn. Hắn biết nàng rất vô tâm nên không thể ghét nàng được, nhưng nàng không phải là vợ của hắn sao? Tuy vậy nhưng Mục Nham cũng để ý đến một điều, không biết từ lúc nào trong lòng hắn đã tự nguyện, không hề ép buộc, bắt đầu coi Diệp An An chính là vợ của hắn.
"Anh đi đây" Hắn đột nhiên mở miệng. Tuy giọng nói và vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nhưng trong nháy mắt, chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ làm cho Diệp An An cảm giác như chạm đến hạnh phúc, như thiên đường xuất hiện.
"Vâng" Diệp An An gật đầu một cái, trong mắt dường như sắp xuất hiện nước mắt, nhưng nàng nhanh chóng kìm nén xuống. Mục Nham quay người đi, cũng không nhìn thấy trong mắt Diệp An An có chút xúc động.
Hắn lạnh lùng xoay người đi, cũng không quay đầu lại, nhưng nếu hắn có thể quay đầu lại một lần, có lẽ có một số việc sẽ không xảy ra. Hắn sẽ hạnh phúc, nhưng cuối cùng hắn cũng đã bỏ lỡ, bỏ lỡ một người phụ nữ yêu hắn say đắm, không hề có một chút giả dối, trong trắng như nước.
Đợi cho tới khi tiếng đóng cửa thật lớn vang lên, Diệp An An mới chạy lên trên lầu, mở cửa phòng mình ra, chạy thật nhanh đến sát cửa sổ, nhìn cánh cửa mở đang ra, chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng lao đi.
Taynàng đặt trên cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, ánh mắt vẫn dõi theo hướng chiếc xe hơi, đợi đến khi chiếc xe khuất bóng, nàng mới dựa mặt sát vào cửa sổ thủy tinh lạnh như băng. Nàng thở một hơi thật dài tạo một mảng màu trắng đục, mặc kệ tất cả, nàng sẽ giấu mọi thứ ở trong lòng. Nàng đứng lên, ngắm nhìn mảng màu trắng mơ hồ.
Ngón tay hơi dùng sức nắm chặt lại. Nàng bỗng nhiên cười, trong nụ cười có một chút buồn bã.
Chồng, anh có biết hay không , em thật sự rất yêu anh, mặc kệ anh là người như thế nào, em vẫn yêu anh.
Chồng, em cũng không mong anh sẽ hết lòng yêu em, chỉ cần một chút là đủ rồi, em không cần toàn bộ con người anh, bởi vì hoàn tòan yêu thương một người thật sự rất đau khổ, em đã trải qua rồi.
Chồng, em không hi vọng anh lại một lần nữa trải qua điều đó, có lẽ anh đã trải qua điều đó từ lâu, nếu có thể, chồng, anh có thể làm cho tình yêu của em vĩnh viễn nhiều hơn tình yêu của anh, có được không?
Trong không khí tự nhiên có mùi thơm ngát, có cả tiếng cười của nàng vang lên. Chỉ có, tuy miệng nàng cười yếu ớt, nhưng sâu trong tâm trí có nhớ ra lời nói vừa rồi đã từng được khắc sâu.
Diệp An An yêu người đàn ông này, thật sự rất yêu.
Nhưng Mục Nham lại hận một người phụ nữ, thật sự rất hận, nhưng không phải hận càng nhiều thì yêu càng sâu sao?
Nàng đột nhiên đứng thẳng lên, liếc nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trừ con đường rộng lớn kia, bên ngoài một người cũng không có, không khí thật là trong trẻo nhưng cũng rất lạnh lùng
Nàng kéo bức màn màu lục nhat qua một chút, đây là màu mà nàng yêu thích. Ra khỏi phòng, nàng hít một hơi thật sâu, quan hệ của hắn và nàng lúc này đã đi thêm một bước nhưng nàng vẫn có cảm giác khoảng cách giữa nàng và hắn vẫn còn rất xa.
Nhưng ít nhất không phải đã có một chút chuyển biến sao? Không sao, cần bao nhiêu thời gian cũng được, một năm, hai năm hay cả đời, nàng đều có thể chấp nhận, chỉ cần người đàn ông này hạnh phúc
Nàng đi xuống lầu, nhìn bữa sáng nàng làm cho Mục Nham ăn. Hiện tại nàng cũng có chút đói bụng, nên nàng cũng phải chuẩn bị bữa sáng ình mới được. Cũng là một bữa ăn sáng giống nhau nhưng nàng tin nơi này còn lưu lại hương vị của hắn
Dọn dẹp phòng khách sạch sẽ, nàng mới tiến vào bếp, không lâu sau, nàng đem bữa sáng của mình ra phòng khách, chậm rãi ngồi ăn, không biết vì sao, hôm nay nàng cảm thấy ăn rất ngon miệng.

Q.1 - Chương 49: Quyết tâm của Thượng Quan Thuyên

Khi nàng mở cửa một lần nữa, nhìn căn phòng được ngăn cách bởi một bức tường với cánh cửa, đáy lòng lại tràn lên một trận đau đớn. Cái loại vui vẻ vừa rồi, dường như cũng không kéo dài quá lâu. Khi nàng bước vào giữa căn phòng này, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại, một chút áp lực lạnh lẽo khó chịu.
Trong phòng, không hề có mùi hương của anh, chỉ có hương nước hoa của phụ nữ, nàng biết, người phụ nữ kia ở lại đây. Nàng thật sự không thích, không thích ở trong căn phòng của anh nhưng chẳng hề có mùi của anh. Trên giường, chăn đệm hỗn loạn, mấy chiếc gối đều bị ném rơi trên mặt đất. Nàng đi qua, cúi xuống nhặt chiếc gối, nhìn đống chăn chiếu hỗn độn kia có thể tưởng tượng ra những gì đã xảy ra đêm qua, chồng của nàng. Trên chiếc giường này nàng mất đi lần đầu tiên của mình, trên chiếc giường này chồng nàng quan hệ với một người phụ nữ khác.
Nàng hít hít mũi, khóe mắt khô khốc đột nhiên đau đớn, nhưng không chảy một giọt nước mắt. Thẳng đến một lúc lâu sau đó, nàng đi tới tủ quần áo, lấy ra một bộ chăn gối mới, thay xong mới ôm bộ kia đi ra ngoài.
Mang chăn gối đi giặt, nàng dùng mu bàn tay lau đi một chút mồ hôi trên trán, cuối cùng khi giặt xong, một việc làm nho nhỏ dường như có thể khiến nàng hạnh phúc thật lâu. Nàng hơi nheo mắt, cảm giác giống như vành trăng non, rất tươi tắn, xinh đẹp. Chỉ là, ngẫu nhiên trong đó lại rơi rớt rất nhiều bi thương.
~ Truyen.Mut.Vn
~Trong phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Mục thị, Mục Nham ngồi ở bàn làm việc, bộ âu phục màu xám bao bọc cơ thể gần như hoàn hảo của anh. Người đàn ông có bờ vai rộng, trên vai anh là cả tập đoàn Mục thị to lớn, chỉ cần anh dậm chân một chút, cũng khiến cho thị trường chứng khoán chao đảo. Mục Nham cũng giống như vua chúa vậy.
Đối diện anh trên ghế sofa, còn lại một người đàn ông nhìn đang rất buồn chán, hắn cũng không mặc âu phục, trên người là một bộ quần áo bình thường màu trắng, đôi mắt khép kín, lông mi dài cong vút, dường như so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn, ngũ quan tuấn mĩ, khí chất nho nhã. So với người đàn ông lạnh lùng ngồi đối diện, dường như còn hấp dẫn hơn vài phần.
"Mình bảo này, cậu tham công tiếc việc, ngồi ở đây cũng gần một giờ rồi, cậu không sợ bị bệnh trĩ sao?" Hắn không thèm để ý rằng trong lời nói có chút lỗ mãng, dù sao thì bọn họ cũng là bạn bè thân thiết cùng nhau lớn lên từ bé, đều đã thành thói quen.
Mục Nham dừng bút, ngẩng đầu nhìn người đàn ông có gương mặt buồn chán, trong đôi mắt đen tuyền có vài tia nghỉ ngơi.
"Thượng Quan Thuyên, không ai bắt cậu ngồi ở đây, cậu có thể đi bất cứ lúc nào. Cửa ngay 2 bên trái phải của cậu, xin cứ tự nhiên." Anh đưa cánh tay, mặt không chút lưu tình hạ lệnh đuổi khách.
"Thế nhưng mình không muốn đi, làm sao bây giờ?" Thượng Quan Thuyên duỗi đôi chân dài, đem 2 tay đặt trên đầu, lạnh lùng nói. Anh đương nhiên biết cũng không cho rằng Mục Nham thật sự muốn đuổi mình, nếu như không phải để gặp lại cô gái kia, đánh chết cũng không có chuyện anh ở cùng một chỗ với tảng đá ngốc kia, không muốn một chút nào.
Người phụ nữ bé nhỏ kia, anh thật không có cách nào với nàng, mềm rắn gì đều không được. Ti Hạo nói, nếu biết lỗi thì phải trở về sửa chữa lỗi lầm của quá khứ. Yêu không phải nói biến mất là biến mất ngay được, nếu như ngừng lại không tiến về phía trước, như vậy, người hối hận sẽ chính là anh. Nếu anh thực sự đợi được đến ngày người phụ nữ anh yêu kết hôn, anh có thể thực tâm hướng nàng nói một tiếng chúc mừng không?
Không, không có khả năng, Thượng Quan Thuyên anh không có năng lực lớn như vậy, người phụ nữ đã dằn vặt anh bao nhiêu năm nay. Từ lúc học cao trung đến giờ, anh chưa từng quên nàng, không hề quên đứa con chưa ra đời của bọn họ, không thể nào quên, là 2 tay của anh, là chính anh, tự tay giết chết con mình.
Anh muốn chuộc lỗi, muốn sám hối, muốn dùng cả cuộc đời sau này để bồi thường và yêu thương người phụ nữ của anh. Thế nhưng hiện tại anh làm gì cho nàng cũng vô dụng, anh ôn nhu với nàng vô dụng, nàng nói anh dối trá. Anh tặng nàng thứ gì, nàng cũng tiện tay ném đi. Nàng nói nàng quá quen rồi. Anh mời nàng đi chơi, nàng nói không rảnh. Anh xin lỗi với nàng, nàng lại nói, lời xin lỗi nàng nhận, thế nhưng không có cách nào tha thứ. Thực sự anh là một người không ai có thể tha thứ.
Đó là lý do mà bây giờ, hầu như ngày nào anh cũng tới công ty Mục Nham, bởi vì ở đây, có người phụ nữ của anh. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, dù muốn hay không, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể là người phụ nữ của Thượng Quan Thuyên anh. Nàng lấy mất trái tim anh, khiến anh thấy hổ thẹn suốt đời, như vậy anh phải bồi thường cho lỗi lầm của anh trước đây, còn nàng sẽ phải theo anh suốt đời, như vậy mới công bằng, không phải sao?
Thượng Quan Thuyên anh không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, không bao giờ

Q.1 - Chương 50: Không biến thành kẻ ngốc

Mục Nham cúi đầu, ánh mắt khẽ lướt qua Thượng Quan Thuyên, khóe môi đột nhiên nhếch lên thành nụ cười, anh biết, hắn nhất định đang quyết tâm chuyện gì, chỉ là anh có thể đã sai vài phần, bởi vì người phụ nữ kia là Giản Tiểu Phương mà thôi.
Dựa vào thành ghế, anh khép hờ mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoa mi tâm đang có chút khó chịu, nhưng lại nhớ tới đôi mắt trái ngược với anh ở nơi xa kia, ánh mắt trong veo cũng rất sạch sẽ, Người đó, là người vợ mà anh coi thường. Anh vò mái tóc của chính mình, không biết vì sao lại nghĩ tới người đàn bà kia.
Từ cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ cửa, Mục Nham buông bút, nói một tiếng: "Mời vào."
Cửa từ bên ngoài bị mở ra, đi vào là một người phụ nữ có vóc người thon thả, tuy rằng không phải là mỹ lệ, thế nhưng lại có phong cách rất riêng, rất biết cách, cũng rất chuyên nghiệp.
Giản Tiểu Phương.
Thượng Quan Thuyên thấy nàng, vội ngồi ngay ngắn lại, khóe môi đang cười mang theo vài phần cứng ngắc, ngay sau đó lại biến thành vô cùng tự nhiên.
"Chủ tịch, đây là văn kiện mới nhất cần ngài ký tên." Giản Tiểu Phương đối với Thượng Quan Thuyên đến liếc mắt cũng chẳng thèm liếc mắt, trực tiếp đi về phía Mục Nham. Người đàn ông này ngày nào cũng đều xuất hiện ở đây, có ý muốn đấu với cô sao? Rất xin lỗi, cô đã không còn là Giản Tiểu Phương trước kia, đối với một con ngựa đực như hắn, cô không có hứng thú. Còn cả người đàn ông trước mặt này, chủ tịch, quả nhiên là những người đồng dạng như nhau kết làm bằng hữu, thật đúng là đồng loại, An An của cô, thật đúng là đáng thương, làm sao lại gả ột người đàn ông vô tâm vô phế, lại không yêu nàng.
Còn cô sẽ không bao giờ để bị người đàn ông Thượng Quan Thuyên kia lừa nữa, lần thứ nhất bị biến thành đứa ngốc, nếu như lần thứ 2 lại bị cùng một người đàn ông lừa, như vậy là rất ngu, mà Giản Tiểu Phương cô, còn chưa ngu ngốc đến mức đó.
Mục Nham chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một chút, tiếp nhận văn kiện, anh vẫn biết, người phụ nữ này có ấn tượng không tốt đối với anh, có lẽ là vì quan hệ của anh với Diệp An An. Anh tự thấy mình không hề bạc đãi Diệp An An, vậy cô ta trách cứ anh cái gì chứ, thật đúng là khó chịu.
Thế nhưng cũng phải thừa nhận, người phụ nữ này ngoại trừ tính tình xấu một chút, nhưng năng lực trong công việc cực kỳ xuất sắc, quan trọng hơn, cô ta là người sẽ không bao giờ mê anh. Trong công ty đã nhiều phụ nữ hâm mộ anh lắm rồi, anh đã rất phiền chán. Thêm một Giản Tiểu Phương, nghĩa là bớt đi một sắc nữ, có gì mà khiến anh không vui chứ?
Cho nên, trừ khi cô ta muốn nghỉ việc, còn không, anh sẽ không chủ động sa thải cô ta, dù sao, cô cũng là một người rất giỏi. Huống chi còn có Thượng Quan Thuyên ở đây, anh cũng muốn giúp đỡ bọn họ. Cho bọn họ một chút cơ hội.
Lúc này, Thượng Quan Thuyên đứng lên, bước về phía trước một bước, nghiêng người nhìn Giản Tiểu Phương, còn Tiểu Phương thì chỉ liếc xéo hắn, nhưng không biết vì sao, sau khi nhìn thấy tình ý như có như không trong mắt hắn, và cũng bởi hắn nhìn quá chăm chú, khiến tim cô cũng đập nhanh hơn một chút.
Cô thầm khinh thường mình một chút, Giản Tiểu Phương à Giản Tiểu Phương, mày đã bị thua lỗ một lần, vẫn còn chưa học được bài học sao? Tên đàn ông này bề ngoài nhìn đứng đắn, nhưng thực ra cũng là kẻ nhìn thấy con gái liền biến ngay thành con sói háo sắc, còn lạnh lùng vô tình hơn cả Mục Nham, hắn căn bản là vô tâm vô phế.
Mà cô, sẽ không bị hắn lừa một lần nữa.
Nghĩ tới đây, cô chỉnh lại thần sắc, hiện giờ mọi thứ về Thượng Quan Thuyên, cô thực sự chẳng quan tâm, chỉ là thật sự như vậy sao? Có lẽ, cô cũng chỉ là đang lừa gạt chính mình mà thôi.
Có chút đau đớn cho tới giờ chưa từng quên, có chút bi thương chưa từng rời xa, thì ra là bởi vì trong lòng vẫn còn yêu mà thôi, chỉ là cô lại không biết điều đó.

Đọc tiếp: Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.1) - trang 6

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.