Polly po-cket
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.2) - Trang 1


Q.2 - Chương 1: Hoa

Anh nắm chặt tay, lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại một cảm thứ cảm giác ma quái, có một chút đau đớn. Anh biết, mặc dù nói là hận nàng nhưng kỳ thực người anh hận lại chính là bản thân mình.
Diệp An An nàng chỉ là một cô gái vô tội mà thôi.
Trầm mặc hồi lâu, anh rút điện thoại ra gọi, vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh thường ngày. Đến lúc này, chẳng lẽ anh lại vẫn còn không rõ hay sao? Nếu vậy anh sẽ không là Mục Nham. Bây giờ anh sẽ không tự lừa mình, dối người nữa.
“ Thư ký Lăng, cô đến văn phòng tôi một chút”. Ngắt điện thoại, anh ngồi tựa hẳn vào ghế da, xoa xoa mi mắt. Hôm nay quả thực đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh có chút không kịp trở tay.
Lăng Huyên buông điện thoại xuống,lập tức đứng lên. Cô ta rút từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ, kiểm tra lại dáng vẻ của mình, cho tới khi cảm thấy thực hoàn mỹ, rồi mới tự tin bước ra ngoài.
Khi bước vào phòng làm việc của Mục Nham, cô nhìn thấy anh đang chăm chú làm việc, thật không nhìn ra bộ dạng giận dữ lúc sáng của anh. Con người này quả thực khôi phục rất nhanh.
“ Tổng tài, anh tìm em có chuyện gì?” Lăng Huyên đứng ở một bên nhìn người đàn ông đang cắm cúi làm việc, thanh âm không khỏi lộ sự chờ mong. Cô nghĩ Mục Nham tìm cô, chắc hẳn là muốn cùng cô bắt đầu lại. Thế nhưng đây hình như chỉ là suy nghĩ của riêng cô mà thôi.
“ Giúp tôi đặt một bó hoa”. Mục Nham ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt đen sâu thẳm không có một tia cảm xúc.
“ Đặt hoa?” Sau một thoáng sửng sốt, Lăng Huyên nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cứng rắn.
“ Xin hỏi ngài muốn đặt hoa gì?” Hai bàn tay ở sau lưng gắt gao nắm chặt lấy nhau, cô tự hỏi phải chăng anh đã có bạn gái mới, hay lẽ nào là muốn tặng cho người vợ kia?
Mục Nham cũng hơi lưỡng lự một chút, không biết nàng thích hoa gì. Anh chưa từng quan tâm tới nàng nên cũng không biết tặng nàng loài hoa nào thì tốt.
Mím môi một chút, ngón tay anh gõ gõ nhẹ lên bàn, “ Tùy cô, tự nhiên, tươi mát một chút là được” Nói xong, anh lại cúi xuống tiếp tục làm việc. Đối với Lăng Huyên, anh cảm thấy vẫn là có thể tin tưởng được. Nếu cả một chút việc nhỏ như vây mà cũng không làm được thì tốt hơn là cô ta không nên ở đây nữa.
“ Vâng, tôi biết rồi” Lăng Huyên cắn răng trả lời, âm điệu có chút thâm trầm. Cô khẽ nhíu mày, rồi đột nhiên hỏi nhỏ : “xin hỏi tổng tài, là muốn đưa hoa cho ai?”. Quả thực nàng rất muốn biết, rốt cuộc là cô gái nào có thể lấy được sự quan tâm của hắn. Từ trước đến nay, Mục Nham chưa từng tặng hoa một ai. Nếu muốn tặng một vật gì đó thì anh thường chọn châu báu. Đối với cô trước đây cũng chính là như vậy.
Lúc này đây, ngoài việc muốn cô khẩn trương, anh cũng đã làm lòng ghen tị trong cô trỗi dậy.
Mục Nham ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn Lăng Huyên. Cô ta từng là người tình của anh, nhưng có lẽ hiện tại cô ta vẫn chưa hiểu chuyện.
“ Chuyện này không liên quan đến cô, thư ký Lăng”. Đối với chuyện riêng, bất quá cô chỉ là người thỏa mãn dục vọng bản thân, những chuyện khác cô không được hỏi tới.
“ Tôi…”, Lăng Huyên bị những lời này làm ất mặt, má hơi ửng đỏ. Cô cúi đầu, “đúng là tự chuốc nhục mà”. Cô đi ra ngoài, vừa ra đến cửa, cô hung hăng dậm mạnh chân. Không đoán cũng biết là anh định tặng hoa cho ai. Gần đây, không nghe thấy tin anh qua lại với cô gái nào khác. Hơn nữa, theo như Giản Tiểu Phương và nàng nói chuyện thì dạo này, anh thường về nhà rất đúng giờ. Thử hỏi hoa này ngoài tặng cho người vợ kia thì ai.
Nàng ta trông không quá kiều diễm, cũng không có dáng vẻ yêu mị, chỉ giống như một cô sinh viên, một chút quyến rũ cũng không có. Tốt thôi, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Phu nhân Mục thị à? Cô thực muốn nhìn xem nàng có tài cán gì mà lai có thể gả cho người đàn ông hoàn mỹ này.


Q.2 - Chương 2: Cố Nghê Y trở về

Giờ tan tầm, Mục Nham cầm trên tay môt bó hoa bách hợp, hương thơm ngát, cho người ta cái cảm giác tươi mát, giống với yêu cầu của anh và cũng rất hợp với nàng.
Anh làm thế này coi như là lời xin lỗi đi , quả thực hôm qua anh có hơi quá đáng.
Lúc này, nhân viên trong công ty hầu như cũng đã về hết, anh có thể nói là người cuối cùng rời công ty. Nhìn thấy anh cầm hoa trên tay, mấy người bảo vệ tỏ ra hết sức bất ngờ . Chẳng lẽ tổng tài của họ đổi tính rồi sao? Bắt đầu từ khi nào lại tặng hoa cho phụ nữ vậy?
Mục Nham đối với ánh mắt hiếu kỳ của những người này, làm như không thấy. Thẳng tiến về bãi đỗ xe, anh rút chìa khóa, chuẩn bị mở cửa xe thì bất ngờ nghe thấy một âm thanh vừa như xa lạ lại vừa như rất đỗi thân quen
“ Nham, là anh phải không? Nham”. Thân thể anh đột nhiên cứng đờ. Quay đầu lại, anh nhìn thấy một cô gái lẽ ra không nên xuất hiện trước mặt anh.
Cố Nghê Y
Anh nắm chặt bó hoa trên tay, cảm giác có chút châm chọc. Ngày hôm nay, anh vừa hạ quyết tâm lãng quên đi quá khứ, quên đi người con gái này, thì bất ngờ lại gặp cô.
Cô vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, khuôn mặt thanh tú, so với trước kia thì càng diễm lệ hơn vài phần. Thế nhưng, tựa hồ như những hình ảnh ấy không thể làm cho tim anh rung động nữa. Trước đây, anh đã từng tưởng tượng ra vô vàn tình huống bọn họ gặp lại nhau. Nhưng không có nghĩ là sẽ như thế này. Anh nhất thời cảm thấy hơi chấn động. Dù sao đây cũng là người con gái anh từng rất yêu cũng rất hận.
“ Đã lâu không gặp”. Anh đứng tại chỗ bình tĩnh cất tiếng. Đối với người con gái anh đã từng yêu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bạc. Hiện tại, như vậy có lẽ là sự trả thù lớn nhất đối với cô.
“Nham”, Cố Nghê Y lại gọi tên anh. Vì sự lãnh đạm của anh mà dường như khiến thân thể cô hơi run run. Cô vẫn nghĩ mình vẫn là người anh yêu nhất, người anh không thể quên. Dù sao, trước đây họ đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc. Nếu như không phải vì cô ma xui quỷ khiến, mê đắm một người đàn ông khác, thì họ đã không đi đến bước đường này.
“ Sao, Cố tiểu thư. Người đàn ông kia chẳng lẽ không xem trọng cô?”. Mục Nham vẫn giữ thái độ bình thản, vô tình hỏi.
Cố Nghê Y nghe ra sự châm chọc trong lời nói của anh. Cũng đều tại cô, tại cô đã phản bội anh. Mục Nham lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, bàn tay vẫn nắm chặt bó hoa bách hợp.
“ Nham, em xin lỗi, là em không tốt”. Cố Nghê Y đột ngột chạy tới, vươn cánh tay ôm chầm lấy anh. Mục Nham cảm thấy sửng sốt. Cô đang ôm anh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào người anh. Mùi hương của cô váng vất bên anh. Thứ mùi hương mà anh mê luyến bao lâu nay, lúc này đây lại làm cho anh thống khổ.
Anh tự điều chỉnh lại suy nghĩ, ngón tay thả lỏng, đẩy người con gái ấy ra khỏi người mình. Cho dù cô có ảnh hưởng lớn tới anh, cho dù tới bay giờ anh vẫn không thể quên được cô. Nhưng chỉ một câu xin lỗi mà muốn xóa sạch hết những đau khổ mà anh phải chịu thì thực quá coi thường anh rồi.
Anh làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người đã dẫm đạp lên tôn nghiêm của anh, cho dù có yêu như thế nào chăng nữa. Người yêu anh trên đời này quả thực có rất nhiều, ở nhà cũng có một người đang đợi anh. Nghĩ đến đây, trái tim anh cũng trở lên bình tĩnh hơn. Sự xuất hiện đột ngột của Cố Nghê Y đã không thể làm anh đau như trước nữa.
Anh phát hiện, hiện tại anh càng ngày càng thích mùi hương của nàng, mùi hương tươi mát như hoa bách hợp. Hơn nữa, anh cũng biết rằng nàng sẽ không bao giờ phản bội anh.
“ Cố tiểu thư, tôi thực sự không biết cô đến tìm tôi có chuyện gì?” Đôi môi kẽ mở, thốt lên những lời châm chọc. Một câu xin lỗi muốn đổi lấy sự tha thứ của anh sao? Có phải cô đã đánh giá mình quá cao rồi không?
“ Nham, em xin lỗi, thực sự rất xin lỗi” Cố nghê Y nghe anh châm chọc, cắn chặt môi. Đôi môi nhỏ xinh của cô tưởng như một chút nữa thôi có thể bật máu. Bộ dạng đáng yêu đó của cô khiến anh bất giác hít một hơi thật sâu, để kìm nén cái cảm giác đau lòng đang dâng lên.
Anh không thể đối tốt với cô. Bởi vì… cô không xứng.
Cố Nghê Y nhìn anh say đắm. Anh vẫn như trước đây, vẫn rất cao lớn, rất tuấn mỹ. Cô nhìn thấy sự biến đổi trong ánh mắt của anh. Cho nên, cô tin rằng, hiện tại anh vẫn rất yêu cô.


Q.2 - Chương 3: Tai nạn bất ngờ

“ Nham, em biết em sai rồi, là do em nhất thời hồ đồ, mới có kết quả ngày hôm nay. Nham, đến cuối cùng em mới biết, người em yêu chỉ duy nhất một mình anh. Thế nên em đã rời xa người đàn ông kia, em đã trở về”. Cô ngẩng đầu, gắt gao nắm lấy vạt áo anh, không dám nhìn vào bó hoa bách hợp anh đang cầm trên tay. Bất luận là anh muốn tặng cho ai, cô vẫn muốn được trở lại với anh, dựa vào anh.
Nếu không có anh, cô thực sự không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao. Phải đến khi ở cùng với người đàn ông kia, cô mới thực sư biết được ai là người quan tâm cô nhất, yêu cô nhất. Lần này nhất định cô sẽ không buông anh ra.
Cố Nghê Y lại cố ôm lấy Mục Nham. Đối với những lời cô nói, khiến anh có một chút động lòng, nhưng rồi anh cũng chỉ cười lạnh một tiếng và đẩy cô ra.
“ Vậy sao? Không có gã kia, thì cô mới lại nhớ đến tôi. Cô xem Mục Nham tôi là gì? Khi không thích thì cô vứt đi, rồi bây giờ cô lại muốn tìm trở về sao?” Anh xoay người đi để cô không nhìn thấy ánh mắt rối bời của mình.
“ Nham chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Em sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương anh, chỉ yêu duy nhất một mình anh mà thôi” Cố Nghê Y đau khổ cầu xin anh, bỏ xuống tự trọng của bản thân mà cầu xin anh tha thứ.
“ Một lần nữa bắt đầu?” Mục Nham đột nhiên quay đầu, nhìn cô gái trước mặt. Cô vẫn xinh đẹp như thế, nhưng lại cho anh có cảm giác bi thương. Mọi thứ có thể trở lại như lúc ban đầu hay sao? Không thể nào.
“ Cô cho rằng có thể hay sao?” Một lần nữa Mục Nham lại phải buông bỏ sự kiêu ngạo của mình xuống, một lần nữa tiếp nhận người con gái đã từng phản bội anh, đúng là làm cho thiên hạ chê cười mà.
Cố Nghê Y hơi sửng sốt, nhìn vào đôi mắt lạnh lung của anh, khiến cho cô vô cùng bối rối. cô vẫn cho rằng, anh đối với cô là hữu tình, nghĩ rằng anh sẽ tha thứ cho cô. Dù sao, trước đây họ cũng đã từng rất yêu nhau.
Quả thực cô đã xem nhẹ Mục Nham, xem nhẹ sự tự tôn của anh.
“ Cố tiểu thư, xin cô về sau dừng tìm đến làm phiền tôi, vợ tôi đang ở nhà chờ tôi về, xin phép”
Dứt lời, anh quay người, nhìn vào bó hoa bách hợp trên tay. Như vậy có thể giúp anh không cần nhìn tới người con gái làm anh đau lòng kia. Anh biết, đối với cô ta, không phải là anh không có cảm giác.
Mặc kệ là cô đã rời xa anh bao lâu, nhưng sự xuất hiện của cô vào lúc này, vẫn có thể coi như đòn trí mạng với anh. Anh đã sai một lần rồi, anh không muốn tiếp tục sai thêm lần nữa.
“ Nham, anh đã kết hôn?”Cố Nghê Y đột ngột thay đổi nét mặt. Anh đã kết hôn rồi sao, là thật sao? Cô chưa từng nghe qua, nhất định là anh đang lừa cô, nhất định thế.
“ Cô hẳn biết tôi không phải là người hay nói đùa”Anh lạnh lung trả lời, rồi nhanh chóng bước về phía chiếc xe. Anh muốn chạy trốn.
Cố Nghê Y đứng sững lại, nhìn bóng dáng người đàn ông trước mặt, ánh mắt chợt tối đi, sau đó vội vã đuổi theo anh.
Mục Nham chỉ lo tiến về phía trước mà không nhìn đường, không phát hiện có một chiếc xe đang lao về phía anh. Đến khi phát hiện ta thì đèn xe sáng chói khiến anh không thể mở mắt ra được.
Chưa kịp phản ứng thì người anh đột nhiên bị đẩy mạnh ra lui về sau vài bước. Chiếc xe kia rít phanh rồi cũng nhanh chóng phóng đi, chỉ để lại trên mặt đất một thân thể gầy nhỏ.
Bó hoa trên tay anh rơi xuống. Anh nhanh chóng bước về phía trước.
“ Y Y…” Anh run run, cẩn thận đỡ cô dậy.


Q.2 - Chương 4

“ Y Y, sao em ngốc vậy?làm sao lại như vậy chứ?” Tim anh thiếu chút nữa thì ngừng đập. Giờ phút này, anh cái gì cũng không nghĩ tới, ngoài cô ra không thể nhìn thấy gì khác, thậm chí chính cả bản thân mình cũng không thể nhận ra.
“ Nham…” Cố Nghê Y chậm rãi mở mắt, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt tuấn mỹ của anh. “ Nham, em rất xin lỗi, em thực sự rất yêu anh. Hãy tha thứ cho em…” tay cô chậm rãi buông xuống, thân thể cũng bắt đầu chìm vào hôn mê.
“ Y Y” Mục Nham vội vàng ôm lấy cô, cảm giác hoang mang, lo sợ chưa từng có. Anh ôm cô chạy nhanh tới phía chiếc xe, rồi lao đi với tốc độ rất lớn, chèn lên cả bó hoa bách hợp.
Không ai để ý, trên mặt đất những cánh bách hợp rơi xuống. Rất nhanh… rất nhanh… dưới cái buốt lạnh của gió đông hoa đã tàn úa rồi.
Bên ngoài phòng cấp cứu , Mục Nham dựa vào tường, khuôn măt lãnh đạm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía cửa. Anh dùng sức đạp vào tường. Địa vị của cô trong lòng anh quả thực không ai có thể thay thế.
Anh có thể làm bộ rời đi, có thể cố tình làm tổn thương cô. Nhưng anh không thể phủ nhận, anh vẫn rất yêu cô, vẫn yêu cô như 3 năm về trước. Mà anh đã làm gì vậy ?,nếu không phải vì anh thì Y Y lúc này đâu có cần nằm trong phòng cấp cứu sống chết không rõ như thế này. Đều là lỗi của anh.
Để một tay ở phía sau, Ti Hạo từ trong phòng đi ra. Mục Nham quay đầu lại, thần sắc lo lắng nhìn anh.
“ Hạo cô ấy sao rồi” Anh phát hiện giọng nói của mình có chút run rẩy.
“ Không sao hết, chẳng việc gì cả”. Ti Hạo thản nhiên trả lời. Anh nhìn sự thất thần của Mục Nham liền hiểu ngay rằng, ảnh hưởng của cô gái nằm trong kia đến anh không hề suy giảm so với 3 năm trước. Như vậy, có lẽ nàng sẽ lại bị tổn thương.
Anh thở dài một hơi. Khi đi qua Mục Nham, lại đôt nhiên quay lại nói: “ Nham, hi vọng cậu hiểu những gì mình đang làm. Cậu nên nhớ , bây giờ cậu là người đã lập gia đình.”
Mục Nham hơi ngây người một chút nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào phòng bệnh. Nàng đúng là vợ của anh, nhưng địa vị của nàng trong lòng anh vĩnh viễn cũng không thể so sánh với Cố Nghê Y. Ti Hạo lãnh đạm nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Cố Nghê Y vận số quả thật là rất tốt, chẳng qua chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Thật không biết có đúng là cô ta đã cứu Mục Nham.
Mục Nham tiêu sái bước đến phía giường bệnh của Cố Nghê Y. Cô đang nhắm chặt hai mắt, thần sắc đã tốt hơn rất nhiều. Anh nhẹ nhàng ngồi lên giường, vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô. Bàn tay chạm vào làn da mỏng manh ấy khiến anh bất giác cảm thấy xót xa. Nếu không có chuyện kia, anh nghĩ, có lẽ bây giờ họ đang rất hạnh phúc.
“ Nham…” Cố Nghê Y đột ngột cầm lấy tay anh. Ti Hạo nói đúng cô chẳng qua chỉ bị xây xước một chút, không có gì nghiêm trọng. Mục Nham cũng không rút tay ra, để yên cho cô nắm.
“ Nham, đừng rời xa em, em thực sự rất sợ”. Đôi mắt vẫn nhắm, thân thể cô có chút run rẩy. Mục Nham vội ôm lấy cô. Anh không thể làm cho cô sợ hãi, không thể.
“ Nham, đừng bỏ em” Cố Nghê Y ôm chặt lấy cổ anh, mặt áp sát vào vai anh. Mục Nham chỉ lặng lẽ ôm lấy cô, rốt cuộc cũng không thể đẩy cô ra. Cố Nghê Y thoáng rời vòng tay của anh, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ khàng chạm lên má anh. Mục Nham thần sắc đột ngôt tối sầm lại, quá khứ cứ lần lượt xuất hiện trước mặt anh. Hai người họ dính chặt lấy nhau ở trên giường. “ Nham” Đôi môi mọng đỏ khẽ di chuyển, Cố Nghê Y lần tìm môi anh. Bàn tay cô mơn trớn làn da khỏe mạnh phía trong áo anh “ Nham, cầu xin anh, đừng cự tuyệt em”
Mục Nham mạnh mẽ đẩy cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, rồi bất chợt thô lỗ đè lên cơ thể cô, hung hăng hôn lên môi, tình cảm mãnh liệt đã không cách nào kìm giữ được. Nỗi trống vắng của 3 năm xa cách một lần nữa được cảm nhận một cách rõ ràng. Anh nhẹ nhàng cắn lên cổ cô, đôi tay mạnh bạo cởi bỏ quần áo của cô. Hai người mãnh liệt đòi hỏi lẫn nhau, khát khao hòa hợp vào nhau.
Sau một hồi dây dưa không ngừng, anh khẽ trầm tiếng gầm lên, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ đầy ướt át của cô. Đêm chỉ vừa mới bắt đầu.
Nơi tay là lửa nóng kích tình, nhưng ở một nơi khác lại vô cùng quạnh quẽ.
Diệp An An khẽ vuốt đầu, có chút khó chịu mở hai mắt, nhìn đồng hồ trên bàn. Hôm nay, anh không về. Nàng vỗ vỗ trán, cảm giác có hơi nhức, nàng lắc lắc đầu đứng lên, đi ra khỏi phòng. Nàng biết mình bị bệnh, nhưng cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà thôi. Ở nơi này không có ai giúp nàng, cũng không có ai quan tâm đến nàng.
Nàng đến chỗ hộp thuốc, uống vài viên thuốc cảm, rồi ngồi ở phòng khách. Nàng dùng chăn quấn chặt lấy cơ thể. Chỉ có một mình nàng, đây là nhà của nàng sao?
Một đêm trôi qua, nàng bị ốm suốt một đêm, cũng lại một đêm thức chờ anh, thế nhưng vẫn không thể chờ được anh trở về.
Mục Nham tỉnh lại, cánh tay hơi tê. Cúi đầu nhìn xuống, thấy cô đang ngủ trong lòng anh. Đêm qua bọn họ hoan ái không chỉ một lần. Vẫn là những cảm xúc mãnh liệt như xưa nhưng trong lòng anh lại cảm thấy có chút thiếu vắng, anh ngồi dậy, khẽ vuốt tóc mình. Không hiểu sao, trong lòng anh lại dấy lên cái cảm giác phản bội.
“ Nham” Cố Nghê Y dịu dàng cất tiếng gọi, đôi cánh tay nhỏ nhắn một lần nữa ôm sát lấy anh. Mục Nham con ngươi đen thâm trầm, cũng không buông ra.


Q.2 - Chương 5: yêu?

Đôi môi mọng đỏ của cô ta lại mọt lần nữa dán chặt lấy anh, bàn tay cũng chầm chậm ve vuốt bộ ngực rắn chắc. Mục Nham hừ nhẹ một tiếng, đáp lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ, như muốn cố ý quên đi cái cảm giác vừa rồi. Động tác của anh, so với tối qua, còn mãnh liệt hơn rất nhiều.
Kịch một tiếng, cánh cửa đột ngột mở ra. Ti Hạo, từ ngoài bước vào “Thật xin lỗi, vì mới sáng sớm đã làm phiền hai người ân ái”
Ti Hạo cũng không hề tỏ ra ngượng ngùng quay lưng rời đi “ Hai người cứ tiếp tục đi, nhưng… Nham, tôi ở bên ngoài đợi cậu”
Sau khi anh đã đi, bên trong phòng bệnh, Cố Nghê Y nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm ra cửa. Ti Hạo chết tiệt, dám làm hỏng chuyện tốt của bọn họ. Cô thật sự hận vì không thể giết anh. Cô chậm rãi ngồi dậy, đôi môi nũng nịu, cả người dán sát vào Mục Nham, muốn khơi dậy sự nhiệt tình trong anh. Mà lúc này, khuôn mặt Mục Nham lại rất nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm, thật không hiểu Ti Hạo định nói với anh chuyện gì đây?
Anh cúi đầu xuống, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia, nhưng cái cảm giác xa lạ cứ đeo bám, khiến anh không biết phải nói gì. Thêm nữa, mùi nước hoa của cô, mặc dù trước đây, anh rất thích mùi hương này, nhưng bây giờ nó lại khiến anh hơi khó chịu.
“Nham, anh sao vậy?” Cố Nghê Y ôm chặ lấy cổ Mục Nham, tựa đầu vào vai anh giống như trước đây.
“Không có gì” Giọng nói thản nhiên, Mục Nham khẽ đẩy cô ra, rồi bước xuống giường mà không để ý đến ánh mắt có phần oán trách của Nghê Y. Nếu là trước đây, nhất định là anh sẽ không rời bỏ cô như vậy. Nhưng… đã 3 năm rồi, liệu có phải sức hấp dẫn của cô đối với anh cũng đã không còn như xưa nữa. Hay nói cách khác, anh không còn yêu cô như những gì cô đã nghĩ.
Nếu như vậy, một màn ân ân, ái ái đêm qua có nghĩa là gì?
Mặc xong quần áo, anh bắt đầu tự mình thắt cravat. Phía sau, Cố Nghê Y bước lên, đôi tay nhỏ nhắn, cẩn thận thắt lại giúp anh. Mục Nham cũng không ngăn cản cô ta. Mặc dù đang mặc quần áo bệnh nhân, nhưng nét đẹp kiều diễm của cô cũng không bị mất đi. Hơn nữa, bộ quần áo rộng thùng thình này lại càng khiến cô trở nên điềm đạm, đáng yêu. Đôi mắt cụp xuống, hàng lông mi vừa dài lại vừa dày, đôi tay thon nhỏ. Ngày xưa, anh yêu nhất cũng chính là đôi bàn tay ấy. Ánh mắt anh lại trở lên mê đắm.
Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, giọng nói của anh lại trở lên thâm trầm:
“Anh có chuyện, cần đi ra đây một lát” Anh gỡ tay cô ra, tự mình chỉnh lại cravat. Cùi đầu nhìn bộ trang phục đang mặc, anh khẽ nhăn mặt, có cảm giác rất không thoải mái. Có lẽ, anh cần phải về nhà một chút.
Anh không biết, thực sự không biết, từ lúc nào, anh đã coi căn biệt thự kia giống như gia đình, một nơi bình yên để anh tìm về.
Một lúc sau, có đôi tay mềm mại ôm chặt lấy thắt lưng anh. Thân thể anh cứng đừ, bản năng như muốn trỗi dậy.
“Nham, anh không đi có được không?” Giọng nói của cô ta có thêm vài phần ủy khuất, thập phần ôn nhu “ Để em một mình ở đây, em cảm thấy rất sợ hãi”
Mục Nham quay đầu lại, cảm giác có chút đau lòng. Một Cố Nghê Y yếu mềm như vậy anh chưa từng gặp qua. Trước mặt anh hiện giờ lại một khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt tựa như đang muốn khóc, khiến anh mềm lòng đi rất nhiều. Dù cứng rắn đến đâu, thì đây cũng là cô gái mà anh yêu, anh không thể cự tuyệt cô.
Thứ tình cảm ấy đã khắc rất sâu trong tim anh, không thể quên đi, cũng không thể biến mất, lại càng không có khả năng chối bỏ. Ba năm qua, chưa lúc nào anh thôi nghĩ về cô, anh hận cô, nhưng kỳ thực cũng là yêu cô sâu sắc.
Anh yêu cô, đúng vậy cho đến hiện tại anh vẫn rất yêu cô. Nếu đây là cơ hội cuối cùng thì anh phải cố gắng nắm giữ, dù sao cô gái mà anh yêu đã trở lại. Đối với những cô gái khác, nhất định sẽ không có cơ hội thứ hai như vậy. Nhưng…còn nàng thì sao? Anh không thể xác định được…


Q.2 - Chương 6

“ Ngoan nào, công việc thực sự rất quan trọng. Tối anh sẽ quay lại với em” Anh nhẹ giọng dỗ ngọt. Cô gái này, ngày hôm qua đã cứu mạng anh. Bất luận trước đây cô ta đã phạm phải lỗi lầm lớn đến nhường nào, thì qua giây phút ấy, tất cả đều đã tan biến hết.
“ Nham, anh đừng gạt em. Nếu không có anh, em thực sự không sống nổi” Cố Nghê Y khẽ cười, khuôn mặt vẫn vùi trong ngực anh. Đôi mắt đẫm nước cùng với nụ cười ấy của cô khiến anh cảm thấy bất an.
“ Em lại đau ở đâu sao?” Mục Nham nhẹ nhàng xoa lên đầu cô, nhưng tâm tư lại tựa hồ như đang ở để ở đâu?
Anh thực sự yêu cô sao? Liệu đây có đúng là sự thật không?
Vì sao, một chuyện tưởng chừng như hiển nhiên lại làm anh phải suy nghĩ nhiều như vậy?
“ Anh phải đi đến công ty, em ở đây chờ anh, có chuyện gì thì nhớ gọi y tá” Anh bế cô trở lại giường. Trên đời này, ngoài cô ra thì không có người thứ hai được nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng này của anh.
Anh vừa bước đi, chưa kịp ra khỏi cửa đã lại nghe thấy tiếng cô hỏi
“Nham, có phải thực sự là anh đã kết hôn rồi không?” Bàn tay Cố Y Y để dưới chăn nắm chặt lại. Quả thực, cô vẫn chưa quên những điều mà anh nói. Cô biết anh không phải là người thích đùa hơn nữa, anh cũng sẽ không đem chuyện kết hôn ra để đùa giỡn. Nếu sự thật là như vậy, cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ chỉ có thể là tình nhân của anh thôi sao? Cô không cam tâm.
Mục Nham hơi sững người lại, quay đầu nhìn Cố Nghê Y, ánh mắt phức tạp khiến cô nhất thời không thế hiểu nổi.
Đôi môi mím chặt lại, nhìn ánh mắt sợ hãi của Y Y mà anh từng yêu quý. Ba năm, ba năm đã làm thay đổi rất nhiều chuyện. Mà việc anh kết hôn là một ví dụ.
Một hồi lâu, môi anh hơi mấp máy, lãnh đạm nói “Đúng vậy, anh đã kết hôn”. Anh không cần phải nói dối cô. Không cần biết, người vợ kia có phải là người anh muốn hay không, nhưng nàng vẫn là người vợ hợp pháp của anh.
Cố Nghê Y cúi đầu, quay mặt đi “ Em xin lỗi”. Tiếng nói ấy rất nhỏ, nghe như sắp khóc. Thế nhưng, ánh mắt của cô ta lại chứa đầy sự độc ác, đối lập hoàn toàn với thứ âm thanh vừa phát ra.
“ Anh sẽ không bạc đãi em đâu” Mục Nham nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô. Anh không thể bỏ mặc người phụ nữ này. Thế nhưng, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với Diệp An An.
Nói rồi, anh bước ra ngoài, không phát hiện vẻ mặt vô cùng đắc ý phía sau của Cố Nghê Y. Kỳ thực, tai nạn lần này là do cô ta cố ý thuê người thực hiện, như vậy thương tích của cô ta sẽ không nặng lắm. Hơn nữa, để dành lại người đàn ông này, cô có thể bất chấp mọi thủ đoạn.
Ti Hạo vẫn đứng bên ngoài đợi Mục Nham, ánh mắt lạnh lùng “Nham, vậy Diệp An An cậu định tính sao?” giọng nói của anh nghe như đang than thở “ rốt cuộc trong hai người ấy, cậu chọn ai?”
“Không ai hết”.Anh thản nhiên trả lời. Diệp An An là người vợ mà anh đã chính thức cưới về. Anh đã hứa với bà nội sẽ không ly hôn với nàng. Còn Cố Nghê Y là người mà anh yêu say đắm. Lần này, anh nhất định sẽ không để nàng rời xa anh nữa.
“ Nham, làm người không nên quá ích kỷ. Nếu cậu không yêu cô ấy. Thì hãy để ình” Ti Hạo đột nhiên đưa ra một đề nghị. Giọng nói của anh rất chân thành
Đôi mắt Mục Nham hơi nheo lại “ Hạo, đó là vợ mình” Anh không thích người khác nhớ thương người đàn bà của mình. Dù là bạn bè thân thiết cũng không ngoại lệ.
“ Cậu thực sự coi cô ấy là vợ mình sao?” Lông mày Ti Hạo hơi nhíu lại, giọng nói trào phúng. Làm vợ một người chồng như thế này, quả thực là một loại thống khổ.
“ Dù sao, cô ta cũng là vợ của mình” Anh bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi. Từ lâu anh đã biết, Ti Hạo dành cho Diệp An An một sự quan tâm đặc biệt. Mặc dù anh không tin tưởng Diệp An An, nhưng lại tin tưởng người bạn này của mình. Tuy vây, không hiểu sao, lúc nghe những lời này, anh lại cảm thấy rất bực bội.
Tựa lưng vào tường, Ti Hạo đưa tay lên di di huyệt thái dương, bất đắc dĩ cười. Mục Nham, cho tới bây giờ chưa bao giờ chịu nghe lời khuyên của người khác. Anh là người rất cố chấp, một khi đã không thích thì càng cứng rắn, anh lại càng không bao giờ thỏa hiệp.
Nhưng chuyện này, Anh lại không thể không quản. Anh thực sự rất quan tâm đến Diệp An An. Nếu có thể anh mong Mục Nham có thể yêu nàng hơn một chút. Nếu không, với tính cách của nàng, nhất định sẽ bị càng nhiều tổn thương.
Lắc đầu, anh hiểu rằng chuyện tương lai không ai có thể nói trước được. Nhưng cứ nghĩ đến cô gái đơn thuần ấy lại khiến anh cảm thấy đau lòng.
Chuyện tình cảm xưa nay đều rất khó nắm bắt. Mục Nham, Thượng Quan Thuyên và có lẽ là cả anh nữa đều giống nhau. Anh đem lòng yêu mến vợ của bạn mình. Thế nhưng, cô gái ấy một chút cũng không thèm để mắt đến anh.


Q.2 - Chương 7

Mục Nham bước nhanh về phía trước, ánh mắt hơi trầm xuống. Ti Hạo nói rất đúng. Quả thực anh đã quá tham lam. Mặc dù, không yêu Diệp An An, nhưng anh cũng không muốn từ bỏ nàng, bởi nàng là người duy nhất có thể mang đến cho anh cảm giác ấm áp của một gia đình. Còn Cố Nghê Y là người anh yêu, anh lại càng không thể để cô rời khỏi anh.
Vợ là vợ, còn người tình là người tình. Chuyện này anh hiểu rất rõ.
Sờ vào túi lấy chìa khóa mở cửa xe, vừa ngồi vào bên trong, bụng anh đã có cảm giác như đang sôi lên. Hôm qua, anh chưa ăn cơm chiều, hơn nữa cả đêm cùng Cố Nghê Y kịch liệt triền miên, khiến lúc này anh cảm thấy rất đói.
Nhưng… cứ nghĩ tới chuyện tối hôm qua, anh lại cảm thấy mình như người có lỗi, một kẻ phản bội. Rốt cuộc là anh đã phản bội ai đây? Là Diệp An An sao?
Thật đúng là nực cười. Anh đâu có hề yêu thương nàng.
Anh lái xe ra khỏi bãi đỗ. Anh cần về nhà để thay quần áo. Đúng vậy, anh về nhà cũng chỉ là để thay quần áo mà thôi. Anh không thể mặc lại bộ quần áo này đi làm được. Mặc dù anh có thể trực tiếp đi mua một bộ quần áo mới, nhưng anh lại không muốn như vậy. Cảm giác này giống như đang mong mỏi được trở về vậy.
Một lúc sau, anh đã có mặt ở biệt thự. Thế nhưng, anh cứ đứng ở ngoài cửa hồi lâu mà vẫn do dự không bước vào. Thứ cảm giác kỳ quái đó cứ theo đuổi lấy anh. Đôi lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt thâm trầm khó hiểu.
Cuối cùng, anh cũng quyết định mở cửa bước vào. Cánh cửa vừa hé ra, một mùi hương dịu mát đã vương vấn lấy anh. Mùi hương ấy giống như bó hoa bách hợp hôm qua. Anh cúi đầu. Như chợt nhớ ra chuyện gì, bàn tay anh lại nắm chặt lại.
Anh thực sự đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.
Đi vào phòng khách. Nhìn thấy bàn ăn trống trơn khiến anh vừa có chút thất vọng, lại vừa cảm thấy không thoải mái. Khi đi lên lầu, anh mới phát hiện thì ra nàng đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Thì ra, không phải là nàng cố tình bỏ mặc, mà chỉ là anh đã về hơi sớm. Nhưng có lẽ cũng không tính là sớm đi, vì vốn cả đêm qua anh đâu có về nhà.
Anh đứng sững lại, chăm chú nhìn hình bóng mảnh khảnh của nàng. Có lẽ nàng không thể so sánh được với vẻ quyến rũ, xinh đẹp của Cố Nghê Y. nhưng ở nàng lại toát ra sự thanh tú, thuần khiết. Mặc dù ở góc độ này, anh không thể nhìn rõ khuôn mặt nàng. Tuy vậy cái dáng vẻ tất bật chuẩn bị đồ ăn kia, lại làm anh cảm thấy rất thỏa mãn, rất quen thuộc. Lúc nấu nướng nhìn nàng hình như rất vui vẻ. Có lẽ đây là thú vui của nàng.
Kỳ thực, Mục Nham đã đoán sai. Diệp An An mỗi ngày đều tìm hiểu sách dạy nấu ăn, chính là vì muốn làm ra những món mà anh thích ăn nhất. Tất cả đều chỉ vì muốn anh được vui mà thôi. Diệp An An vốn không thích ăn nhạt, nhưng vì anh mà nàng đi học nấu các món ăn Tứ Xuyên. Chỉ vì tất bật chuẩn bị đồ theo khẩu vị của anh, mà nàng đều ăn rất đơn giản.
Nhìn một lúc lâu, rồi Mục Nham lại tiếp tục đi lên lầu. Vừa bước vào phòng, anh hơi rùng mình. Cách bài trí phòng ốc như thế này đột nhiên khiến anh cảm thấy rất trống trải. Mặc dù, những gam lạnh luôn là màu sắc ưa thích của anh. Đi về phía chiếc bàn, bàn tay khẽ đặt lên mặt bàn. Ánh mắt trầm xuống.
Ở đây, ngày hôm qua, chỉ vì một bức ảnh mà anh đã đánh nàng. Anh chỉ thở dài một hơi rồi bước về phía tủ quần áo. Trong đó, là hàng chục bộ âu phục hàng hiệu, nhưng chỉ có duy nhất hai màu đen, hoặc xám. Không có những màu sắc nổi bật. Mỗi loại đều đi theo bộ của nó bao gồm quần âu, áo vest và cả áo trong phù hợp nữa.
Anh biết, tất cả những thứ này đều do Diệp An An sắp xếp. Mặc dù không để ý, nhưng càng ngày anh càng ỷ lại vào nàng nhiều hơn anh tưởng rất nhiều.
Tùy ý lấy ra một bộ. Anh cởi bỏ bộ quần áo trên người, tùy ý vứt ra giường rồi từ từ mặc từng thứ, từng thứ lên.
Diệp An An chuẩn bị ình một phần ăn sáng đơn giản. Nàng không nghĩ anh sẽ trở về, nên cảm thấy có chuẩn bị cũng chỉ là lãng phí mà thôi.
Nàng đặt mọi thứ lên bàn. Bữa sáng của một mình nàng, nơi này cũng chỉ có duy nhất một mình nàng. Mọi ngày đều như vậy, nàng cũng đã quen rồi.


Q.2 - Chương 8

Nàng mơ mơ hồ hồ đưa đồ ăn lên miệng. Với nàng lúc này mà nói, ăn gì cũng giống nhau, chẳng qua cũng chỉ để đầy bụng mà thôi. Nàng vươn tay khẽ sờ lên má, vết sưng đỏ hôm qua đã gần như biến mất, nếu không nhìn kỹ thì có lẽ khó có thể phát hiện ra. Cơn cảm cúm của nàng cũng đã dần qua đi. Không ai biết nàng bị ốm, cũng không ai biết nàng bị đánh, vì thế nàng chẳng thể dựa vào người khác mà chỉ có thể cứng rắn hơn. Như vậy cũng là một chuyện tốt, nàng có thể tiếp tục sống mà không làm phiền đến ai.
Chợt nàng nghe được tiếng bước chân, chiếc đũa trên tay nàng hơi rung nhẹ. Tiếng bước chân này rõ ràng là của Mục Nham. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy anh đứng trên cầu thang nhìn nàng chăm chú, nhưng trong ánh mắt ấy nàng lại không thể nhìn thấy một tia cảm xúc nào.
Quả nhiên, anh vẫn rất giận nàng. Nàng cúi đầu, có ăn lúc này cũng đã không thể vào được nữa.
Mục Nham lạnh lùng nhìn cô gái bên dưới lầu. Nàng coi anh là không khí sao? Sao lại không chuẩn bị đồ ăn cho anh. Nếu anh chết đói thì nàng cũng đâu còn có thể ăn được gì nữa đây? Sao nàng lại có thể ích kỷ như thế?
Anh nặng nề bước xuống, từ từ tiến về phía nàng, trên tay vẫn cầm chiếc cravat. Cái bóng cao lớn của anh bao phủ lấy nàng, Nhưng khi vừa nhìn thấy vệt đỏ trên má cùng ánh mắt sợ hãi lúc nàng vừa nhìn thấy anh, cơn giận dữ khi nãy bỗng tan biến chỉ còn lại cảm giác áy náy,
Anh nhớ rõ ràng rằng vệt đỏ kia chính là “kiệt tác” của anh. Nhưng anh lại chẳng thể giải thích cũng chẳng thể nói gì hơn, nhất là đối với nàng.
“ Xin lỗi” Diệp An An đột nhiên mở miệng, thanh âm rất nhỏ. Nàng vẫn cúi thấp đầu xuống. Nàng cho rằng anh vẫn giận nàng vì chuyện của ngày hôm qua. Dù sao cũng là tại nàng đã làm hỏng đi bức hình bảo bối của anh.
“ Em xin lỗi vì chuyện bức ảnh” Nàng cắn chặt môi tưởng chừng như sắp bật máu.
Mục Nham hơi bất ngờ, cũng không biết phải nói gì. Mỗi lần ở bên cạnh nàng, anh đều cảm thấy không bình thường. MÀ mỗi hành động của nàng cũng không giống các cô gái khác nên anh lại càng không biết cư xử ra sao.
“ Tôi đói” Anh trực tiếp ngồi xuống đối diện với Diệp An An, ánh mắt có phần ảo não. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, có lẽ đêm qua nàng không ngủ được, dưới mắt hơi có quầng thâm. Mà anh, đối với biểu hiện này của nàng càng không biết nói gì hơn.
Mặt khác, Cố Nghê Y cũng đã trở về, anh không thể cùng một lúc có thể quan tâm đến cả hai người. Nhưng anh cũng không muốn lựa chọn giữa hai người ấy. Có lẽ đó cũng chính là sự ích kỷ của một thương nhân như anh. Anh không muốn vì nàng – một người con gái anh không yêu, mà làm tổn thương đến người anh bấy lâu thương nhớ, hơn nữa, người ấy lại đã trở về bên anh. Hôm qua, họ lại còn cùng nhau triền miên suốt cả một đêm.
Giờ này, Diệp An An ở trong lòng anh chẳng qua chỉ là một người giúp việc có tài nấu ăn mà thôi.
Diệp An An liếc nhìn xuống bữa sáng của mình, rồi lại nhìn đồng hồ. Nếu bây giờ mới lại đi làm thêm một phần nữa chắc có lẽ không kịp. Mà Mục Nham vốn là một người rất đúng giờ. Mặc dù anh là tổng tài, nhưng từ trước đến nay, chưa bao giờ thấy anh đi làm muộn.
Mục Nham gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt hơi mất kiên nhẫn. Cô gái này chẳng lẽ không nghe thấy anh nói gì sao? Anh đã nói anh đói, nàng còn ngơ ngẩn ở đó làm gì nữa?


Q.2 - Chương 9

Đột nhiên anh vươn tay ra, đem toàn bộ bữa sáng của nàng kéo về phía mình, trực tiếp cầm đũa, cũng không cần để ý nàng là nàng đã ăn qua, anh cúi xuống và bắt đầu thỏa mãn cái dạ dày đang biểu tình của mình.
Tuy không phải khẩu vị ưa thích của anh, nhưng hiện tại anh đã đói đến mức không thể chịu nổi nữa. Diệp An An vô cùng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Người đàn ông lãnh đạm thường ngày đang rất tự nhiên mà ăn phần điểm tâm của nàng.
Một lúc sau, anh đã ăn hết phần thức ăn trước mặt, buông đũa, anh cầm lấy chiếc khăn bên cạnh, khẽ lau miệng rồi đứng lên. Diệp An An cũng đứng lên theo, cầm lấy chiếc cravat anh để trên sofa mang lại cho anh. Khi bước đến gần, nàng phát hiện ra, trên người anh có mùi nước hoa của phụ nữ. Điều này, làm cho ánh mắt của nàng thoáng chút đau đớn, tự kìm lại hai dòng nước mắt, nàng lấy hơi hít thật sâu.
Chồng à! Cả đêm qua, em ốm ở nhà một mình, còn anh lại ở bên ngoài triền miên cùng người đàn bà khác sao? Vì sao anh lại có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với em.
Mục Nham nhìn chằm chằm vào tay nàng. Đây là người đàn bà thứ hai giúp anh đeo cravat. Một bên là người phụ nữ anh yêu, một bên là người vợ mà anh không hề yêu thương. Cả hai đều là người của anh. Một suy nghĩ vụt thoáng qua, khiến anh không để ý đến nỗi đau hằn trong mắt nàng. Tự mình cầm lấy cặp tài liệu, đột nhiên anh nhìn thấy chiếc áo len nàng đan đã hoàn thành. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, anh cảm thấy rất xúc động, muốn ở lại một chút để ngắm nhìn cái áo kia.
Nhưng cuối cùng thì lý trí cũng chiến thắng. Anh nhanh chóng quay đầu bước đi. Khi ra tới cửa anh lại đột ngột dừng lại nói, giọng nói lạnh lùng vang bên tai Diệp An An: “ Tối nay, tôi sẽ không về, cô không cần chuẩn bị cơm cho tôi”
Nói xong, Diệp An An nghe thấy tiếng cửa sập mạnh, tiếng động cơ lao vút đi. Nàng ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ, nhìn về phía mông lung, cái gì cũng không rõ ràng. Nàng thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, ôm chặt lấy chính mình, thế nhưng dù làm cách nào cũng không thể khiến cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo này biến mất.
Trong phòng khách truyền đến tiếng khóc đã bị dồn nén bấy lâu của nàng. Trong một năm vừa qua, nàng đã khóc nhiều hơn cả 20 năm cộng lại. Nàng không sợ khổ, không sợ mệt, nhưng nàng thực sự rất sợ anh sẽ ghét bỏ nàng.
Nhưng đổi lại tất cả những cố gắng của nàng, kết quả vẫn là thế này sao?
Trong phòng VIP của bệnh viện, Cố Nghê Y đang ngồi trên giường, ngắm nghía bộ móng được chăm chút cẩn thận của mình.
Cô ta xoay người ghé vào giường. Thật không hổ là phòng VIP, không gian ở đây rất trang nhã, trông nó không giống một phòng bệnh mà giống một khách sạn thì đúng hơn, cái gì cũng có thể được đáp ứng, hơn nữa, đội ngũ y bác sỹ cũng rất đặc biệt.Hơn nữa, điều quan trọng nhất là ở đây rất yên tĩnh, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì cũng sẽ không có ai đến quấy rầy cô.
“Thế nào? Đã điều tra ra chưa?” Cô ta ghé sát tai nghe điện thoại, âm thanh vừa ôn nhu lại vừa thâm trầm.
Một lúc sau, cô ta mới buông bỏ chiếc điện thoại, đặt nó trên đầu giường, sắc mặt so với vừa rồi lại càng thâm trầm, u ám.
“Diệp An An” Cô rít qua kẽ răng mấy từ này, ngón tay nắm chặt lấy ga giường. Đáng ra vị trí đó phải là của cô, tại sao lại có thể để cô gái đó cướp đi. Cô muốn tận mắt nhìn thấy đó là người như thế nào, có điểm gì đặc biệt là có thể ngồi vào vị trí phu nhân của tập đoàn Mục Thị.
Vị trí đó nhất định phải là của cô, Mục Nham cũng phải là của cô. Điều đó không ai có thể thay đổi được. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, khi cô quay đầu lại thì khuôn mặt với nụ cười nhàn nhạt của Ti Hạo.

Q.2 - Chương 10

Tư Hạo đi thẳng đến ngồi xuống bên chiếc sofa, anh nhìn cô đầy mỉa mai. Quả thật là cô ta đang diễn trò. Lòng dạ của cô gái này thực không đơn giản. Cũng chỉ có một mình Mục Nham mới có thể ngu ngốc mà tin tưởng cô ta. Anh cũng Thượng Quan Thuyên chưa bao giờ nghĩ cô ta là người tốt. Dù sao cũng đã phản bội một lần, ai có thể đảm bảo là sẽ không có lần thứ hai.
“Anh tới đây có chuyện gì?” Cố Nghê Y đối với người đàn ông trước mặt chưa bao giờ có cảm tình. Anh rất khôn khéo, đến mức tựa hồ như lúc nào cô cũng có thể bị vạch trần. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, cũng không giả bộ tươi cười. Dù sao mục tiêu mà cô hướng đến cũng không phải là anh, vì thế cũng không cần phải lấy lòng anh. Chỉ cần một mình Mục Nham tin tưởng cô là đủ.
Tư Hạo rất tự nhiên ngả người ra sau, hai chân vắt chéo, cánh tay đặt trên tay vịn sofa, thản nhiên nhìn cô nói “Noi này là địa bàn của tôi. Xin hỏi, vì sao tôi lại không thể tới? Hơn nữa, nếu muốn tôi có thể đuổi cô ra khỏi đây.”
Đối với cô ta, anh không cần khách khí. Đó là người Mục Nham yêu chứ không phải là anh. Hơn nữa, đối với người có thể làm An An tổn thương, anh lại càng không cần khách khí.
“Anh dám sao? Nếu Mục Nham biết nhất định sẽ không để yên” Cố Nghê Y nhíu chặt mi, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại. Cô tất nhiên hiểu được mối quan hệ của bọn họ, thế nên cô hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
“Cậu ta có thể làm gì?” Tư Hạo hỏi lại một câu làm Cố Nghê Y nhất thời á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, ba người bọn họ vốn là bạn bè thân thiết. Từ trước đến nay, chưa chuyện gì có thể khiến họ đối địch với nhau, huống hồ chỉ là vì cô.
Bọn họ cũng đều là những người thông minh, đương nhiên hiểu so với là kẻ thù thì làm bạn có lợi hơn rất nhiều. Huống chi, bọn họ,mỗi người đều có xuất thân danh môn, quan hệ giữa các gia đình cũng rất tốt.
“Anh muốn tôi hỏi anh ấy không?” Cố Nghê Y cũng không chịu thua, giơ bàn tay lên trước mặt, nghiêng đầu ngắm nghía những ngón tay thon nhỏ của mình.
“Cố Nghê Y” Tư Hạo đột nhiên đứng lên, thân thể cao lớn tạo nên một loại áp lực vô hình, cho dù trên người mặc bộ áo trắng của bác sĩ, cho dù khuôn mặt tuấn tú kia trông vẫn rất ôn hòa, nhưng mọi người đều biết, Tư Hạo vốn không chỉ là một bác sỹ đơn thuần. Tư gia vốn xuất thân từ hắc đạo. Trong giới giang hồ, ảnh hưởng của Tư gia vốn rất mạnh mẽ. So với sự lạnh lùng của Mục Nham, dáng vè hiện tại của Tư Hạo lại càng đáng sợ hơn rất nhiều. Bởi vì người khác không thể biết được tiếp theo anh sẽ làm gì?
“Cố Nghê Y, Mục Nham đã kết hôn. Tôi không biết vì sao cô trở về, lại càng không muốn biết thứ quan hệ hiện tại giữa cô và Mục Nham là gì. Chỉ có điều, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng nên động đến vợ của Mục Nham. Nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô” Anh gằn từng tiếng một, rất chậm rãi mà ngữ khí thì mỗi lúc một nặng nề.
Cố Nghê Y cắn chặt môi, một tiếng cũng không nói ra. Cho tới khi Tư Hạo ra ngoài mới hung hăng cầm gối ném mạnh xuống đất. Diệp An An, cô thật lợi hại, đến cả Tư Hạo cũng ra mặt giúp cô. Như vậy thì tin tức mà cô vừa nghe được chắc chắn là không sai rồi.

Đọc tiếp: Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ (Q.2) - trang 2

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.