Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Thu phục Tiểu Dã Miêu: Người tình khó bảo - Trang 1


Chương 1. Gặp mặt

Hôm nay là ngày tôi vào học lớp mười,xúi quẩy thay thức trễ đã thế còn mắc mưa nữa chứ.Vừa chạy nhanh vừa thầm rủa ông trời chơi ác với mình.Một lát mới đến trường nhưng cánh cổng đã đóng sập lại tực lúc nào.Tôi phát hoảng chạy đến phòng bác bảo vệ mong cho vào vì mới vào trường mà đã bị phạt thì có nước về no đòn với mẹ tôi.
-Bác ơi cho cháu vào đi cháu mới vào trường nên không biết.-tôi cố nài nỉ bác bảo vệ tay thì bê cặp lên đầu mong che bớt mưa
-Không được cháu ạ,trường đã đóng cửa thì không cho vào ngày mai cháu nhớ đi sớm nha.-bác bảo vệ từ tốn nói
-Nhưng giờ này chàu về cháu sẽ bị mẹ la mất,bác cho cháu vào đi.-tôi cố gắng nài nỉ đến khan cổ họng nhưng kết quả vẫn là số không,đã thế còn mưa nữa ôi số tôi sao khổ thế
-Làm sao đây?Làm sao đây?-tôi đi lanh quanh ngoài cổng mong tìm ra cách _Ting…ting…ting
Tiếng của một chiếc xe hơi vang lên phản ánh đèn vào tôi đến chói cả mắt,theo phản xạ tôi né sang một bên,”điều kì diệu” là cánh cổng bật mở ra cho chiếc xe chạy vào,theo “triết lí” của tôi thì tôi chạy vào ngay đến đâu hay tới đó.
-Này cháu kia chàu không được vào.-bác bảo vệ “rống” lên
-Dạ cháu hứa lần sau sẽ không có nữa mà tha cho cháu lần này đi.-tôi chấp tay van xin
-Không được.-bác bảo vệ gằng giọng
-Vậy sao người kia vào được chứ?Cháu không tán thành.-tôi chỉ tay vào chiếc xe mới chạy vào
-Cậu ấy là cậu chủ ở đây nên được vào là đúng rồi.-bác bào vệ đáp
-Cậu chủ?Nhưng cậu chủ đi trễ vẫn phải bị phạt chứ,như thế thiên vị quá.-tôi càng bất mãn hơn
-Vậy ý cô tôi cũng phải chịu phạt sao?-giọng nói phát ra từ hướng chiếc xe.
Cánh cửa bật tung ra,người đàn ông trung niên kính cẩn cầm cây dù che cho người bước ra.Thoáng một chút đỏ mặt thêm chút tim đập mạnh hơn bình thường.Anh ta đẹp hơn tất cả con trai mà tôi gặp,nét đẹp ấy cứ như từ phía thiên đường.Lạnh lùng có,kiêu ngạo có một chút nỗi buồn sâu trong ánh mắt đen cũng có.Khuôn mặt anh chẳng có chút biểu cảm nhìn tôi,tay chân tôi cứng đờ khi nhìn thấy anh.
-Thưa cô tôi có cần phạt cùng không?-anh nhẹ nhàng đáp pha chút gì đó giễu cợt
-Phải…anh cũng đi trễ sao tôi phải chịu một mình chứ?-tôi hếch mặt đáp
-Nhưng cô cũng nghe là tôi chính là cậu chủ ở đây,vậy cô dựa vào quyền gì mà bắt tôi chịu cùng.-anh hừ nhạt
-Dựa vào….dựa vào chúng ta đều là học sinh.-tôi liều mạng nói đại
-Hahaha…-anh phá cười,giọng cười chế giễu tôi,phải chăng tôi nói sai?
-Anh cười gì?-tôi hăm he hỏi
-Tôi cười vì cô quá ngốc,dựa vào chúng ta đều là học sinh trường này sao?Cô đang mơ hay sao mà cho rằng tôi và cô thuộc chung một trường chứ?-anh mỉa mai
-Anh…anh….-tôi tức đến xì khói
-Anh gì?Tôi không muốn nhiều lời với hạng người như cô.-anh lạnh lùng nói rồi quay gót đi
-Tên xấu xa,đáng ghét,tôi vái anh đi vấp té ra đường gặp xui xẻo…-tôi chửi thầm tức không nói được mà
-Này cháu kia mau về đi ta còn đóng cửa nữa.-bác bào vệ “xua đuổi”
-Bác tha cho cháu đi,cháu sẽ dọn dẹp sân trường,cháu hứa.-nói không được tôi quay sang dùng kế lấy lòng
Thấy bác không trả lời lại có vẻ do dự tôi đánh liều nói
-Vậy bác tha cho cháu rồi nhé,cháu vào lớp đây,có gì bác lên năm 1 lớp 5 tìm cháu.-tôi nói rồi vọt lẹ,ở lại bác không cho rồi sao ^^
Bước dọc trên hành lang,nới nào tôi đi qua đều để lại dấu vết nước,do lúc nãy dầm mưa nài nỉ bác bảo vệ chứ ở đâu.Hơi chập chừng bước vào lớp,tôi mạnh dạng kéo cửa,hơi chững người vì mọi ánh mắt nhìn tôi đều có vẻ như “người hành tinh” mới đáp xuống
-Cô cho em vào lớp.-tôi nói với cô giáo đứng lớp
-Em học lớp mấy?-cô giáo hỏi
-Dạ năm 1 lớp 5 ạ.-tôi mạnh bạo đáp nhưng đáp lại là tiếng cười phá lên vẻ châm chọc
-Em vào nhầm lớp rồi,đây là dãy năm 2,năm một nằm dãy bên kia kìa.-cô giáo nén cười chỉ tay về phía cuồi hành lang
-Hả?-tôi ê cả mặt,ngượng mà không biết tìm hố đâu mà trốn
-Cô cho em xin lỗi tại em mới vào nên không biết,chào cô em đi.-tôi cúi người xin lỗi lia lịa rồi quay nhanh chạy đi
-Xấu hổ quá,ôi ngượng quá.-tôi vừa đi dọc hành lang vừa nói thầm,xấu hồ tới mức trốn vào cái xó nào cho vơi bớt
Tôi đứng trước căn lớp mà cô giáo lúc nãy chỉ,nhìn biển lớp tôi “ngắm” nó cho kĩ,lỡ lại vào nhầm lớp thì tôi nghĩ học cho rồi.Kéo cửa bước vào,hú hồn đây là lớp tôi vì có hai đứa bạn tôi kia mà.
-Cô ơi em xin vào lớp.-tôi làm mặt bi thương nói
-Em tên gì?-cô giáo hỏi
-Dạ Je Jae-tôi đáp
-Je Jae?-cô giáo lật quyển danh sách lớp một hồi rồi khẽ nói
-Em là Park Je Jae đúng không?
-Dạ là em.-tôi gật đầu răm rắp -Vậy thì em vào lớp đi,chắc em mới mắc mưa nên mới vào trễ,lần này cô tha cho nhưng lần sau đừng đi trễ nữa.-cô giáo dịu dàng nói
-Dạ.-tôi tươi rói như hoa ngoài sa mạc vừa được tưới nước khi sắp khô héo
Bước nhanh vào bàn của mình,đó là chỗ lí tưởng vì kế cửa sổ để ngắm mưa và trên tôi và ngang tôi là hai đứa bạn thân bấy lâu


Chương 2. Cậu chủ Shin


_Reng…reng…reng
Tiếng chuông bào hiệu giờ giải lao vang lên,tôi nhanh chóng sắp xếp tập vở đứng lên chào cô rồi nhanh chóng lôi hai con bạn xuống canteen.
-Này ăn gì giờ.-tôi ngẫm nghĩ nhìn cái “menu” của canteen
-Mình đang giảm cân nên chỉ uống sữa.-nhỏ bạn tôi đáp
-Này Soo Jin sao cậu cứ giảm cân thế,ăn đi mà.-tôi lắc lắc tay
-No.-Soo Jin lắc đầu chắc nịch
-Hứ không chơi giới cậu tớ đi chơi với Ji Ki.-tôi hờn giận
-Vậy thôi ấy không muốn chơi thì tôi đi kiếm bàn ngồi đây.-Soo Jin giả lơ quay đi,nhưng tôi biết nhỏ không phải nói thật,bạn bè bào năm tôi hiểu,nhỏ nghe nói trường Yonsei là trường toàn nam sinh đẹp trai hàng đầu nên mới quyết tâm giảm cân và làm đẹp đó thôi
-Này Ji Ki ăn gì không?-tôi hỏi
-Mình định ăn sandwich.-Ji Ki nhỏ nhẹ đáp
-Ừ mình ăn sushi với bánh ngọt thêm ly misutgaru.-tôi khoái chí nói
-Ăn gì như heo thế?-Ji Ki chẳng tiếc gì tặng tôi câu nói làm tôi tụt cả hứng
-Hứ cậu với Soo Jin giống hệt,tớ đi mua đồ ăn đây.-tôi lại hờn giận bước lại quầy lấy thức ăn đã “định” sẵn
Bưng khay thức ăn trên tay tôi bước vào bàn chỗ mà Ji Ki và Soo Jin đã ngồi sẵn,đạt xuống tôi bắt tay vào ăn thỏa thích,phải,trước tiên phải làm no cái bụng mới được.
-Này cậu ăn như thế không sợ mập à.
-Soo Jin hỏi
-Không.-tôi vừa ăn “ngấu nghiến” vừa đáp
-Haizzz…Soo Jin ơi là Soo Jin,bộ cậu quên Je Jae ăn một lần là như heo sao mà còn hỏi.-Ji Ki thở dài
-Ê…ậu ết với ớ ây iờ (cậu chết với tớ bây giờ).-tôi lườm lườm
-Ok,ok mình im.-Ji Ki cầm miếng sandwich ăn đánh lảng
-Ááaa…đẹp trai quá
-Anh ơi em yêu anh.
-Đẹp quá đi
Tiếng hò hét của đám con gái vang lên khắp canteen,ầm ĩ nhức cả đầu,tôi vừa ăn mà vừa bịt tai lại trong khi đó hai con bạn thì lo nhìn về phía xa xăm nào đó thả hồn theo gió với mây.Thấy bất thường,tôi nhìn theo ánh bắt của hai con bạn.OMG tôi thầm than trời trách đất,cái tên ôn thần tôi gặp lúc nãy đây mà,sao hắn lại có mặt ở đây chứ,tôi cố ăn nhanh với tốc độ ánh sáng,nắm tay hai con bạn lôi kéo
-Lẹ về lớp.-tôi giục
-Đẹp quá.-Ji Ki đáp trặc lắc câu nói của tôi
-Anh ấy đẹp trai ghê,cứ như thiên thần vậy.-lại tới lược Soo Jin
-Ax…hai cô nương,làm ơn cho em sống sót với,nhanh về lớp giùm em đi.-tôi “quì lạy” hai con bạn ở đây thêm tôi có nước xuống hố chơi
-Không thích mình muốn ngắm anh ấy.-Soo Jin thẳng thừng đẩy tay tôi
-Này đồ thấy trai bỏ bạn,hỏi lần cuối hai cậu đi không?-tôi bức đầu bực dọc trong người
-Không.-hai đứa trả lời lại
-Hai cậu…-tôi tức chẳng nói thành lời Không thể bỏ hai nhỏ này được tôi đành “ngoan ngoãn” ngồi xuống mặc dù trong lòng đang rất bức xúc
-Anh Hyun Woo,em yêu anh.
-Anh Hyun Woo anh đẹp trai quá. -Aaaa em yêu anh.
Lại hò hét,tôi tức đến sôi máu,sao tên này cứ ám tôi chứ,nhịn hết nổi tôi nện cho cái bàn một cái
_Rầm
-Các người không biết lịch sự à,canteen chứ có phải cái chợ đâu.-tôi bực tức hét lên phía mấy đứa con gái
-Mày là nhỏ nào,hay là muốn anh Hyun Woo để ý đến nên cố tình gây sự chú ý,mày mơ đi con nhỏ xấu xí kia.-nhỏ con gái trong nhóm giọng khỉnh nói lại
-Xấu xí?-tôi đờ người,máu trong người cứ thế trôi lên tận đỉnh đầu,tôi ghét nhất ai chạm vào nỗi đau của tôi.Dù gì tôi cũng xinh chứ bộ (ọe tự tin gớm)
Không phải tự tin mà thật,tôi có mái tóc dài màu nâu nhạt,đôi mắt xanh biển to tròn,đôi môi đỏ thêm khuôn mặt tròn trịa trông tôi cũng xinh chứ kém gì.
-Tôi xấu vậy cô là gì?Trái bí ngô phải không?-tôi cười khẩy đáp
-Mày…con nhỏ láo toét.-cô ta tức xì khói
-Tôi láo đấy,còn cô thì hơn gì tôi,ban ngày ban mặt đi vây lấy con trai không biết nhục hả?-tôi ăn miếng trả lại
-Mày….
-Con nhỏ kia mày là ai mà nói với Eun Hee như vậy,mày chẳng là gì cả.-nhỏ khác lên tiếng tiếp lời
-Nói không lại nên kêu đồng bọn giúp à,Eun Hee.-tôi cười khẩy đáp
-Bỏ đi Je Jae.-Soo Jin bên cạnh tôi khuề khuề
-Phải bỏ đi.-Ji Ki cũng khuyên
-Không thích ai biểu nó nói tớ xấu chi.-tôi tức giận nói
-Cô xấu thì nói xấu chẳng lẽ nói đẹp-tên ôn thần mà tôi ghét nhất xuất hiên lên tiếng lạnh lùng
-Chuyện này chẳng liên quan tới anh.-tôi gườm gườm
-Nhưng tôi là hội trưởng ở đây.-anh lạnh lùng đáp
-Kệ anh.-tôi mặc
-Nhưng tôi không kệ được.
-Nhiều chuyện,chỉ lo chuyện của thiên hạ
-Đỡ hơn tối ngày gây chú ý
-Anh…anh nói ai hả?
-Không phải sao?Hồi nãy thì đi trễ để tôi giúp bây giờ gây chuyện để tôi chú ý,cô quá tầm thường-anh lạnh lùng cười khỉnh
-Anh…tên xấu xa…tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ Nói là làm tôi quơ lấy ly misutgaru của tôi đang uống dở dang tạt thẳng vào mặt tên đó,tôi để ly xuống phủi phủi tay.
-Thế nào ngon không?-tôi cười đắc ý
-Con nhỏ kia,mày chán sống hả?-Eun Hee hét lên
-Phải đấy.-tôi vênh mặt vì tôi chưa hề hay rằng mình sắp gặp nạn lớn
-Anh Hyun Woo anh không sao chứ?-nhỏ khác tới hỏi thăm
-Tránh ra.-anh ta gằn giọng,từ trước tới giờ anh chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như thế này,nếu anh không đòi lại thì chẳng là Shin Hyun Woo nữa
_Bốp
Tôi choáng váng cả người vì bị một cú tát váng lên mặt,cũng may nhờ có Soo Jin và Ji Ki đỡ nếu không tôi đã té mất rồi,nhìn lại người vừa tát mình,là người con gái xinh đẹp kênh kiệu.Mái tóc hơi ngã vàng của cô ta bay lào xòa trong gió,đôi mắt tím long lanh sáng rực,đôi môi nhếch lên nụ cười vô vị,cô ta nói
-Em à,chị nói cho em biết sau này đừng dại khờ đụng vào Hyun Woo vì nếu không không những cậu ấy mà chị cũng không bỏ qua.-người con gái mỉm cười độc ác nói
-Chị là ai mà tát tôi.-tôi tức giận nói
-Chị với tư cách là bạn gái của Hyun Woo được không?-chị ta nói
-Kim Hye Rim cô đang nói nhảm gì thế?-tên Hyun Woo tức điên tiếc người
-Anh sao vậy chứ em đang giúp anh mà.-Hye Rim nũng nịu
-Tự tôi giải quyết.-anh giật phắt tay mình ra
-Cô….-anh chỉ tay về phía tôi
-Từ nay về sao tôi cấm ai chơi với con nhỏ này,nếu tôi thấy thì…..
_Xoảng
Chiếc ly trên tay anh ta vỡ ra từng miếng vụn -Sẽ như chiếc ly này sống không yên chết chẳng xong,rõ chưa?-anh ta gằn giọng
-Rõ thưa anh Hyun Woo.-cả đám người trong canteen răm rắp nói
Anh quay người đi không quên tặng tôi cái liếc đến rách cả mắt,tôi đang trong tình thế chẳng biết trời trăng mây gió gì hết,anh ta nói thế là ý gì
-Je Jae à cậu không sao chứ?-Soo Jin lắc mạnh người tôi
-Sao cậu chơi dại thế?Anh ta là Shin Hyun Woo con trai của tập đoàn Dae Yeon nổi tiếng nhất nước Đại Hàn Dân Quốc cũng là cậu chủ trong trường Yonsei này đó-Soo Jin lo lắng nói
-Anh ta là ai chứ?Mình mặc.-tôi vẫn thao thao bất tuyệt cho mình làm đúng
-Cậu đó,có biết anh ta như thế nào không?Nghe nói ai chạm đến anh ta đều có kết cục rất thảm,nghe nói một anh nam sinh năm ba nói anh ấy chỉ mới năm hai mà láo vô tình anh ấy nghe được thế là trong vòng một đêm gia đình anh nam sinh đó phá sản.-Ji Ki kể cho tôi nghe “tiểu sử” hoành tráng của tên đó
-Hắn ta lợi hại thế sao?-tôi bắt đầu kiêng dè hỏi
-Đương nhiên,thế lực của tập đoàn Dae Yeon cậu cũng biết mà,chạm vào anh ta cậu chết chắc-Ji Ki lại khuyên
-Mình biết nhưng hắn ta quá đáng trước chứ bộ,canteen là nơi anh ta ra oai sao?-tôi càng bất mãn hơn
-Thôi lên lớp đi.-Ji Ki nói khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên
-Ừ.-tôi gật đầu lên lớp
Có lẽ hết ngày hôm sau tôi sẽ gặp nhiều điều còn “may mắn” hơn hôm nay nữa.Chạy chiếc xe về nhà,tôi thất thỉu bước lên phòng,hôm nay tâm trạng tôi không vui tí nào,lấy quyển nhật kí ra tôi mân mê viết vào đó những gì mình muốn nói.
-Khi nào em mới gặp lại anh đây?-tôi nằm phịch xuống giường nói


Chương 3. Đánh anh

_Tít…tít…tít

Tiếng chuông trong phòng tôi vang lên,thất thỉu đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân tôi bước xuống lầu.Mùi thức ăn vang khắp căn phòng bếp lan tảo đến mũi của tôi,bụng tôi cồn cào rống lên,nhanh chóng mắt tôi sáng rực chạy vào cười toe toét lấy lòng mẹ
-Bà Park hôm nay làm món gì thế?
-Hôm nay bà Park làm món kim chi,con ăn không?-mẹ tôi hỏi
-Oẹ,bà Park biết con ghét kim chi mà còn làm.-tôi chu mỏ,tôi là người hàn nhưng lại rất ghét kim chị,ngộ thật đúng không
-Nói thế thôi,bà Park đây không ác đến thế đâu,có làm mì cay con ăn không?-mẹ tôi hiền hậu nói
-Wow mì cay,để nhiều ớt ấy buổi sáng trời lạnh ăn mì cay còn gì bằng.-tôi sáng rỡ ngồi vào bàn
-Đợi ba với em con luôn hãy ăn.-mẹ tôi nói
-Haizz…sao con luôn phải bị tra tấn cái bụng thế.-tôi thở dài
-Mệt quá cô nương,muốn ăn thì ăn đi.-mẹ tôi chịu thua
- Dạ thế thì con không khách sáo.-nói rồi tôi ăn bát mì ngấu nghiến
-Heo,sao chị ăn lắm thế?-thằng em trời đánh của tôi cầm chiếc ba lô nói
-Này Park Je Bin,chị là chị em đấy sao cứ kêu là heo thế?-tôi phản ánh,nó thua tôi có một tuổi nên mới “láo” với chị mình thế đấy
-Em cứ thích,heo heo heo.-Je Bin càng chọc tức tôi
Này thằng kia.-tôi hét lớn
-Plè…plè.-nó lè lưỡi trêu
-Ông Park ông dạy lại thằng Je Bin dùm con nó cứ chọc con kìa.-tôi quay sang ba phản ánh
-Nhưng Je Bin nói phải,con giống heo mà.-ba tôi cũng nói tiếp
-Ông Park….huhu bà Park ơi chồng bà với con bà ăn hiếp con kìa.-tôi quay sang mẹ cầu cứu
-Chuyện gì chứ chuyện này ông Park với Je Bin nói đúng mà.-mẹ tôi cũng chẳng về phía tôi
-Hứ…đã thế con ăn thành heo luôn,bà Park cho con thêm dĩa nữa.-tôi hầm hừ nói
-Đây heo con.-mẹ tôi đưa dĩa mì cay vừa trêu
-Hứ heo dễ thương,heo đáng yêu.-tôi chu mỏ rồi cắm đầu ăn
-Ông Park,bà Park con đi học.-tôi vừa xỏ đôi giày vào chân vừa nói
-Heo đi học chiều về mua kem nha.-thằng em tôi căn dặn
-Không thích,Je Bin nói chị là heo ăn kem mập nữa thì sao?-tôi đánh lảng nói vu vơ
-Thôi mà trong tủ hết kem rồi chị mua cho em đi.-Je Bin làm mặt cún con
-Được rồi ông tướng đừng làm mặt đó với tôi.-tôi chịu thua khi thấy mặt cún con “thương không nổi” của nó
-Hura,thanh kìu nka heo.-nó quay 360 độ
-Thôi tôi đi học đây anh hai.
Tôi cười nói rồi dắt chiếc xe chạy đi,lúc muốn mưa thì không mưa,lúc có mưa thì không muốn,ông trời lúc nào cũng đối nghịch với tôi.Nhưng cũng chính sự đối nghịch đó tôi đã lạc mất người tôi yêu.“Quăng” đại chiếc xe vào bãi tôi quải chiếc cặp lên lớp.Bước vào lớp tôi tức đến xì khói.Chiếc bàn bị ghi bậy lên đó,vẽ những thứ “tào lao” dạng như làm dơ là ý chính.Hơi bực tức trong người tôi đi lên lấy chiếc khăn lau lau nhẹ mọi thứ.Mặc cho những tiếng người thích thú xung quanh tôi lấy chiếc phone ra nghe cho thõa thích.
-Hey,bạn yêu vào sớm thế,tưởng đi trễ nữa chứ.-Soo Jin vỗ vai tôi châm chọc
-Thôi mình không dám đi trễ nữa đâu.-tôi gỡ chiếc phone ra nói
-Này sáng giờ bình yên chứ.-Ji Ki lo lắng hỏi
-Cũng bình thường chỉ là chiếc bàn mình mới bị ghi bậy.-tôi thản nhiên đáp
-Rồi mới bắt đầu thôi đó.-Ji Ki đáp như thể biết trước điều gì sắp đến
-Cậu có ý gì?-tôi nghi hoặc hỏi
-Như mình nói đấy.-Ji Ki đáp
-Không sao đâu còn có mình mà.-Soo Jin lên tiếng cười xua tan căng thẳng
-Ừ mình không sợ.-tôi quyết tâm
Rầm…cánh cửa lớp bị kéo mạnh ra,tôi hơi giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh vì người bước vào chẳng ai khác ngoài bạn gái của cái tên Hyun Woo đáng ghét đó.
-Mày gan nhỉ dám vác mặt đi học nữa sao?-Hye Rim giọng khỉnh nói
-Đến trường để học chứ có gì đâu mà dám với không?-tôi bình thản đáp
-Mày đã bị cô lập trong trường này rồi,mày cũng biết hậu quả rồi.
-Hye Rim giọng cay độc nói
-Vậy cô làm gì tôi?Đánh tôi sao?Cô không có bản lĩnh đó đâu.-tôi đứng phất dậy nghênh mặt
_Bốp
Một cú tát thứ hai do cô ta lại váng lên mặt tôi,hơi choạng váng tôi vịn vào thành ghế cho đứng vững
-Hừ…tát xong thì đến tôi.
_Bốp
Chằng ngần ngại tôi tát cho Hye Rim một cái trả lại,tôi không thích đánh ai nhưng đừng ai đánh tôi hết,nếu không tôi sẽ không bỏ qua
-Mày chán sống rồi.-Hye Rim tức sôi máu sùng sục
-Vậy thì sao?Chẳng qua cô chỉ vì tên Hyun Woo thôi chứ gì?Đi mà bảo anh ta dạy lại cô đi,bạn gái mà đi lung tung tối ngày sinh sự.-tôi lạnh nhạt đáp
-Mày…-Hye Rim tức chẳng nói nên lời nếu không xử được thì dùng bạn vậy
-Ra tay đi.-Hye Rim ra lệnh cho mấy nhỏ đứng bên cạnh giữ lấy Ji Ki và Soo Jin
-Thả các bạn ấy ra,cô làm gì thế?-tôi hét lớn
-Mày đã bị anh Hyun Woo cô lập mà hai con nhỏ này vẫn chơi nên nó lãnh hậu quả thôi.-Hye Rim cười khẩy
-Bỏ hai cậu ấy,nếu không tôi không khách sao đâu?-tôi hăm dọa
-Mày làm gì tao?Anh Hyun Woo đã ra lệnh thì mày không chống nổi đau,tốt nhất hãy quì xuống xin lỗi anh ấy nếu không hai nhỏ bạn của mày gặp rắc rối đó.-Hye Rim cười khỉnh
-Là anh ta kêu cô sao?-tôi cắn chặt môi cố nén cơn giận hỏi
-Phải thì sao?Dựa vào mày mà làm gì được anh ấy?Trường Yonsei này chẳng hợp với mày tốt nhất hãy cút đi.-Hye Rim cười khỉnh
Tay tôi nắm chặt thành nấm đắm,hắn ta đụng vào tôi được chứ tôi nhất quyết chẳng cho ai chạm vào Ji Ki và Soo Jin cả.Tên xấu xa tôi nhất định phải cho hắn ta bài học.
-Các người đợi tôi ở đây,nếu tôi quay lại mà hai cậu ấy có chuyện gì thì đừng trách tôi.-tôi hâm dọa
Tôi hầm hầm bước đi lên năm hai lớp một,cái lớp ôn thần đó học,kéo mạnh cửa tôi bước vào trước mặt hắn,có thể nói tôi muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh nếu có thể
-Là anh sai Hye Rim đến đánh hai bạn tôi?-tôi cố nén giận nhỏ giọng nói
-Phải đó,ai biểu hai nhỏ đó còn chơi với cô.-Hyun Woo thản nhiên đáp -Tên xấu xa,anh chết đi.

_Bốp

Chẳng do dự tôi nện hắn một đấm vào mặt vì tôi có học karate nên lực cũng mạnh làm hắn té xuống ghế
-Tôi cấm anh đụng vào bạn tôi,anh muốn làm gì Park Je Jae này cũng được nhưng mà bạn tôi nếu anh chạm vào thì tôi sẽ không bỏ qua.-tôi chỉ tay vào hắn nói
-Con nhỏ này mày muốn chết hả?-đứa con trai đứng bên cạnh hắn hét lên
-Phải đấy,chính các người ép tôi thôi.-tôi cũng hét lên
-Anh Hyun Woo anh không sao chứ?-đứa con trai đỡ hắn dậy nhưng hắn lạnh lùng gạt tay ra và tự đứng lên đối mặt với tôi
-Anh không có quyền đụng tới bạn tôi,nếu không tôi sẽ không đến đây đâu.-tôi đe dọa
-Cô nghĩ nhiêu đây tôi sợ sao?Đối với những người như cô tôi chỉ cần búng tay một cái,cô có tin gia đình cô sụp đỗ ngay không?-Hyun Woo nhếch mép cười nhạt
-Anh…anh…-tôi nói chẳng nên lời,theo như lời Ji Ki nói hắn ta có khả năng làm tên năm ba “chết tươi” huống chi là cô chứ
-Sao?Tôi gì?Tôi biết cô để ý tôi nên mới cố ý gây sự chú ý,nhưng xin lỗi cô chẳng hợp với tôi.-Hyun Woo cười giễu cợt
-Anh mơ à,tôi đối với anh chỉ có thù hận còn anh không có cửa với tôi đâu.-tôi vênh mặt tự đắc
-Hahaha….-cả đám người cười phá lên vẻ châm chọc,chế giễu
-Các người cười gì?-tôi vừa tức vừa thẹn
-Cô đang mơ giữa ban ngày sao?Cô nghĩ sao mà anh Hyun Woo thích cô thế?Chị Hye Rim còn không lọt vào mắt anh ấy nữa huống chi là cô,hahaha.-đứa con trai kia chế giễu cười lên
-Anh…các người….tôi không biết,anh má động vào bạn tôi thì đừng trách tôi.-tôi tức giận quát
-Vậy tôi cũng nói cho biết,trong trường Yonsei này cô mà động phải tôi thì cô chết chắc còn hai đứa bạn của cô thì hãy cẩn thận khi chơi với cô.-Hyun Woo chỉ vào tôi lạnh như tiền nói
-Anh…anh….-tôi tức nói không thành lời
-Good luck.-Hyun Woo chỉ nói hai từ rồi nhếch mép cười bỏ đi
-Tên đó mới nói gì thế?Good luck sao?Ááaaaa….-sau vài giây đờ người tôi hét toáng lên


Chương 4. Nhắc tên anh

Hầm hừ quay vế lớp,tôi bước vào bàn mình cũng may hai nhỏ bạn không sao nếu không tôi chẳng buông tha cho ả Hye Rim đó.
-Bực thật.-tôi tặng nắm đấm vào bàn
-Có chuyện gì hả?-Ji Ki hỏi han
-Có phải tại bọn tớ không?-Soo Jin ái náy nói
-Không có chỉ là tên đó ngang còn hơn cua nữa đó,vô lý thật.-tôi bực bội đáp
-Thấy chưa mình bảo mà đừng động vào Shin Hyun Woo của gia tộc họ Shin,vậy mà cậu cứ chạm vào.-Soo Jin nói
-Mình biết lỗi tại mình,tất cả tại mình bực thật,biết thế nghe lời mẹ vào trường Seo Yung được rồi.-tôi bắt đầu thấy hối hận khi cải mẹ đòi vào trường Yonsei này
-Haizz…không phải ai kìa đòi vào đây để gặp lại anh Dong Hwa sao?-Ji Ki bắt đầu điệp khúc
-Cũng phải anh Dong Hwa cũng không gặp mấy năm rồi không biết dạo này khõe không?-Soo Jin cũng hùa theo
-Này Lee Ji Ki,Jung Soo Jin,hai cậu chết với tớ bây giờ-tôi hăm he
-Có người thẹn quá hóa giận kìa.-Ji ki cười châm chọc
-Này cậu…cậu im chưa hả?-tôi bắt đầu quạu
-Je Jae,Ji Ki chỉ giỡn thôi mà.-Soo Jin giải hòa
-Mình xin lỗi.-tôi xìu giọng quả thật tôi không tài nào kìm chế bản thân mình khi nghe ba từ “Kang Dong Hwa” được
-Không mình phải xin lỗi mới đúng,tại mình.-Ji Ki hối lỗi nói
-Ừ mình hơi khó chịu,mình vào phòng y tế nha.-tôi cố nặn nụ cười rồi bước đi trước
-Chắc cậu ấy buồn lắm.-Soo Jin nhìn Ji Ki nói
-Ừm sao bấy nhiêu cũng không quên được.-Ji Ki thở dàiZing Blog


Chương 5. Chơi anh

Tôi thất thỉu bước vào phòng y tế,tâm trạng tôi khá buồn đã thế trời lại đỗ mưa nữa,môi cơn mưa tôi đều nhớ đến anh ấy,nhớ nụ cười,khuôn mặt,lời nói dịu dàng,cử chỉ ấm áp,tất cả tôi đều nhớ hết.
-Cô ơi em hơi mệt cho em nằm một lát được không ạ?-tôi nhìn cô trực y tế nói
-Ừ em vào bên trong nằm nghĩ đi.-cô y tế mỉm cười đáp
-Dạ.-tôi đáp Vén nhẹ tấm mành che ngang,tôi hơi bất ngờ khi tên Shin Hyun Woo cũng nằm ngủ ngon lành ở đây.Tên xấu xa,tôi cho anh biết lễ độ.
-Cô cho mượn cây viết được không ạ?-tôi nhìn cô y tế hỏi
-Được nhưng em làm gì?-cô y tế thắc mắc
-Dạ em viết tí đồ.-tôi cười xuề xòa đáp
-Ừ,đây này.-cô y tế gật đầu cả tin đưa cây viết cho tôi
-Keke tôi cho anh biết thế nào là xấu mà còn chảnh.-tôi cầm cây viết cười gian tà
-Cho anh chết này,chết này.-tôi vẽ loạn xạ lên mặt tên xấu xa này
-Cho anh chừa.-tôi cười đắc ý với sản phẩm nóng hổi mới ra lò của mình
Nhìn thành quả của mình tôi không khỏi nhịn cười,cười đến lộn cả ruột lên,hai con mắt hắn bị tôi tô đen như con gấu trúc,má bên trái để chữ “tôi”,bên phải để chữ “điên” phía trên vẽ thêm hình con heo trông rất buồn cười.
-Hahaha…tức cười quá.-tôi cười điên cả người đến khi vỡ cả bụng ấy chứ.
-Cô ơi…cho em…xin viên thuốc hết cười đi.-tôi cố nén cười nói
-Hả?Sao cô không biết có thuốc đó thế?-cô y tế hơi đờ người hỏi
-Cô…cô tự vào xem đi.-tôi cười đến chảy cả nước mắt
Hơi thắc mắc cộng thêm tò mò,cô y tế bước vào chưa đầy năm giây tôi đã nghe tiếng cười vọng ra.
-Là…là em hả?-cô y tế cười nắc nẻ hỏi
-Dạ…tại anh ta cứ phá em.-tôi cười đáp
-Haha em làm cô cười vỡ bụng mất…lâu rồi không thấy ai làm thế với Hyun Woo.-cô y tế vẫn không ngưng cười
-Cô không la em sao?Dù gì anh ta cũng là chủ trường này mà.-tôi dè chừng hỏi
-Em yên tâm đi,cô từng là học sinh trường này,mới ra trường đã được vào đây làm giáo viên y tế,mấy trò quậy phá này cô cũng làm hoài.-cô y tế đáp
-Cô mới về sao?-tôi ngạc nhiên hỏi
-Ừ chắc cô hơn em có ba bốn tuổi chứ gì.-cô y tế đáp
-Cô còn trẻ thế?-tôi càng kinh ngạc thêm
-Suỵt nhỏ thôi cô khai báo tuổi là hai mươi lăm rồi,giữ bí mật nha.-cô y tế ra vẻ bí mật
-À ra thế.-tôi gật đầu hiểu rõ mọi chuyện
-Sau này kêu cô bằng chị được rồi,gọi bằng cô già lắm.-cô y tế nói
-Dạ.-tôi đáp
-Chị là Han Rae Ah,chào em.-cô y tế mỉm cười nói
-Em là Park Je Jae ạ,sau này mong cô giúp em nha.-tôi mỉm cười tinh nghịch
-Ok,sau này có gì cứ lại đây đi nhưng giờ mặt của Hyun Woo em định sao?-chị Rae Ah hơi chập chừng hỏi
-Hay cứ để cậu ta trang điểm một ngày đi ạ.-tôi cười đáp
-Ừ vậy em về lớp đi lát khi nào Hyun Woo tỉnh chị sẽ tìm cách để cậu ta biết.-chị Rae Ah mỉm cưởi dịu dàng
-Dạ vậy chào chị em về lớp.-tôi đáp rồi bước đi nhưng miệng thì cười toe toét,thù này cuối cùng cũng trả được,hahaha lại còn có thêm “người chị” nữa chứ
Quay vào lớp tôi cố nặn nụ cười cho Ji Ki và Soo Jin an tâm bởi lẽ tôi biết lúc đó mình đã rất quá đáng khi quát Ji Ki nhưng làm sao tôi có thể chịu nổi chứ,suốt bao năm qua tôi luôn chôn vùi nó mà.Sau một hồi lâu từ hướng phòng y tế tôi nghe một tiếng hét “thánh thót” của tên Hyun Woo
-CON NHỎ KIA………...
-Hahaha….-nghe thấy tôi không ngồi yên được mà phải cười,cười đến mức chảy ra cả nước mắt ấy chứ,chắc hắn tức điên lên không biết lúc hắn giận ra sao khi thấy mặt hắn được tôi “trang điểm” hắn thích không?



Chương 6. Đúng là kẻ thù


Ra về tôi đạp xe đi,nhưng luôn có cảm giác như thể có người theo dõi mình,ngó ngang ngó dọc chẳng thấy “bóng ma” nào nhưng tại sao tôi thấy khó chịu thế,có cảm giác như ai đó đi theo mình,chẳng lẽ là trộm hay là mấy tên đi “cưỡng hiếp” con gái.Nghĩ đến đây tôi liều mạng chạy,chạy hết mức có thể ấy chứ.
Nhưng tôi lại chực nhớ thằng em quí tử bảo tôi mua kem thế là đanh ghé vào tiệm kem mà mua “cả bao” dành cho tháng trời luôn.Chạy xe đi,tôi lại có cái cảm giác ấy,ai theo dõi tôi ư?Cũng đúng tôi xinh quá mà haha (~.~).Tấp xe vào nhà tôi lao ngay chạy vào,đóng cửa cái rầm,quăng đại “bao kem” vào tủ lạnh tôi chạy ngay lên phòng mặc cho mẹ tôi đang muốn hỏi tôi việc gì.

Trong khi đó ở bên ngoài nhà tôi,một tên áo đen sau khi thấy tôi vào nhà hắn lấy điện thoại ra alo cho ai đó mà gọi là “cậu chủ”.
-Alo,cậu chủ tôi đã tìm ra nhà của cô ta rồi.-hắn nói
[…Tốt,cứ điều tra hết cho tôi,tất cả người trong nhà cô ta…]-một giọng nói lạnh lùng vang lên phía đầu dây bên kia
-Vâng tôi biết rồi ạ.-hắn kính cẩn đáp
[…Nhớ đừng để con nhỏ nhà quê đó phát hiện,nếu không đừng trách tôi…]-người đầu dây đe dọa rồi cúp máy ngang
-Không biết ai mà thiếu gia quan tâm thế nhỉ?-hắn tò mò khó hiểu

Sau khi chạy trốn cái kẻ “nặc danh” kia,tôi phóng nhanh lên phòng ngay,có lẽ chỉ là tôi tự nghĩ thế thôi không có gì đâu,chắc thế.Mưa bắt đầu rơi.Tôi ngước nhìn bên ngoài từng hạt từng hạt một rơi xuống,những lúc mưa thế này tôi nhớ đến “anh ấy”,ngày chúng tôi gặp cũng vào một ngày mưa như thế này.
-Em nhớ anh lắm Kang Dong Hwa.-tôi thầm nói

_Cốc…cốc…cốc

-Heo,bà Park kêu xuống ăn cơm kìa.-thằng em tôi đứng ngoài nói
-Ra ngay. Tôi đáp rồi quẹt đi vài giọt nước mắt trên khóe mắt,nở một nụ cười rồi mới bước ra
Ba mẹ và em tôi đều biết rõ những ngày mưa thế này tôi hay buồn nên lúc nào cũng cố chọc tôi vui và hay làm món canh rong biển mà tôi thích,bởi lẽ họ cũng biết anh Dong Hwa.
-Bà Park hôm nay làm canh rong biển con thích nhất sao?-tôi cười nói
-Bà Park thấy lâu rồi chưa làm canh rong biển nên hôm nay làm.-mẹ tôi đáp
-Có cả kimbap với cơm trộn nữa,yêu bà Park ghê.-tôi ngồi vào bàn nói
-Có cả kim chi củ cải nữa đó.-thằng em tôi phóng ra ngồi nói
-Ax….chị không hiểu mày sao lại thích ăn kim chi thế?-tôi trề môi
-Cái này em mới hỏi ấy,chị là người hàn lại nhưng lại không thích kim chi trong nhà chỉ có chị là thế thôi,nhiều lúc em nghĩ chị có phải con ruột của ba mẹ không nữa.-Je Bin thở dài đáp
-Haha…chị mày mà là con “ghẻ” thì mày là con nuôi đấy.-tôi cười trêu như không có gì vụ này tôi nghe nó nói riết quen luôn
-Cũng phải,bà mà là con ghẻ thì tôi là con nuôi,mà thôi mua kem chưa?-nó hỏi ngang
-Rồi anh hai em mua cả “tấn” ấy anh ăn cho cố vào rồi bị đau họng đừng la em.-tôi đáp
-Hồi đó tới giờ em ăn cả bao mà có bị đâu trong khi chị ăn mới có ba cây đã than lạnh cả người.-nó trả treo
-Ừ tao vậy đó thế thì đừng ai ăn kem nha.-tôi chống nạnh
-Thôi mà cô Park em đang rất muốn ăn đó.-nó nhìn tôi baby “vô số tội” -Hai đứa này giỡn hoài ăn đi món canh rong biển xong rồi nà.-mẹ tôi bưng bát canh ra nói
-Vâng,mời bà Park,ông Park ăn cơm.-tôi và nó đồng thanh rồi “cắm đầu” ăn
-Dạo này làm ăn sao rồi mình?-mẹ tôi vừa ăn vừa hỏi ba tôi
-Cũng không khá là mấy,công ty dạo này không được thuận lợi.-ba tôi sầu não nói
-Vậy mình tính sao?-mẹ tôi hỏi tiếp
-Không biết,nếu hợp tác với tập đoàn Dae Yeon thì tốt biết bao nhiêu.-ba tôi thở dài
“Tập đoàn Dae Yeon không phải của tên Shin Hyun Woo sao?Đáng ghét lúc nào cũng là hắn hết,ước gì được băm dằm hắn ra” tôi tức giận suy nghĩ trút vào món kimbap trên bàn
-Je Jae con bị sao vậy?-mẹ tôi hỏi -Không có chỉ là kimbap hơi cứng.-tôi nói đại
-Kimbap mà cứng sao?Con ấm đầu à.-mẹ tôi lo lắng hỏi
-Không có sao cả thôi ba mẹ ăn đi đừng lo cho con.-tôi cười xuề xòa đánh trống lảng
-Ừ.-ba tôi gật đầu

Qủa thật nhìn ba tôi dạo này tiều tụy hẳn,chắc lí do là lúc nãy,tôi ước gì bây giờ có cây dao tôi sẽ xé hắn làm trăm mảnh,hắn tưỡng công ty lớn thì ăn hiếp ba tôi sao,bất công quá.Shin Hyun Woo anh chết với tôi.Trong khi đó Hyun Woo không ngừng ắc xì vì có ai nhắc ^^


Chương 7. Ji Ki, đợi đấy!


“…On the rainy days you come and find me
(Vào những ngày mưa, anh đến và tìm em)
Torturing me through the night
(Dằn vặt em suốt đêm dài)
When the rain starts to stop, you follow
(Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, anh cũng dừng lại)
Slowly, little by little, you will stop as well
(Từ từ, từng chút một)…”

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên,tôi thì đang quấn mình trong chăn mơ giấc mộng đẹp,khẽ nheo mắt tôi quơ tay kiếm tìm cái điện thoại

-Alo….-tôi ngái ngủ nói
[…Heo lười thức chưa?...]-Ji Ki đầu dây bên kia hỏi
-Chưa,gọi gì sớm thế?
[…Tính rủ đi ăn,chưa thức thì thôi…]
-Ăn hả?Đợi mình mình thức liền.-tôi ngồi bật dậy
[…Thôi mấy người đang ngủ mà…]
-Có Soo Jin không?
[…Soo Jin không đi ăn được nên chỉ có mình với cậu…]
-Sao cậu ấy không đi.
[…Soo Jin nói đang giảm cân mà…]
-Ừ tớ đi liền nè ở đâu
[…Quán Soso nha…]
Tôi cúp máy rồi chạy nhanh vào phòng tắm cấp tốc vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi vọt lẹ xuống nhà
-Bà Park con đi học.-tôi mang giày nói
-Không ăn sáng hả heo?-thằng Je Bin thấy lạ hỏi
-Chị đi ăn với bạn,ông Park bà Park con đi học.-tôi nói rồi phi nhanh
Tôi chạy nhanh đi đến quán Soso theo lời hẹn,tấp xe vào tôi vào quán ngó quanh mong tìm ra hai con bạn,nhưng sao tìm hoài không thấy.
-Hai nhỏ đó đâu rồi ta.-tôi lèm bèm
-Lảm nhảm gì thế?-một giọng nói lạnh còn hơn chữ lạnh vang lên
Thoáng giật mình tôi quay người lại.OMG mới sáng sớm đã bị âm binh ám rồi,má ơi sao mà xui thế
-Đến rồi ngồi đi.-Hyun Woo lạnh lùng nói rồi ngồi vào bàn
-Tôi đến tìm bạn chứ không phải anh?-tôi hầm hừ đáp
-Bạn cô dễ bào thật nói gọi cô ra đây là kêu liền.-Hyun cười nhạt đáp
-Hả?-tôi cứng đờ người,chẳng lẽ Ji Ki gạt tôi sao?Không đâu
-Anh nói dối,làm sao Ji Ki lại gạt tôi chứ.-tôi cố chấp
-Vậy cô không tin cứ gọi cho bạn cô đi.-Hyun Woo nhếch mép cười
Tôi tức tốc lấy điện thoại ra alo cho Ji Ki nhưng đáp lại là tiếng nói khá quen “Số máy quí khách tạm thời không liên lạc được,xin vui lòng điện lại sau”.Tôi tức đến xì khói bạn bè mà dám nghe trai phản bạn

-Lee Ji Ki cậu sẽ chết với tớ.-tôi nghiến răng nghiến lợi
-Mau vào đây ngồi đi,nếu cô không muốn tôi làm hại hai đứa bạn của cô.
-Hyun Woo mất kiên nhẫn ra lệnh
-Dám ra lệnh cho tôi,anh chán sống rồi.-tôi lầm bầm nếu không vì đang bị hắn khống chế tôi đã nhào tới băm hắn ra lâu rồi
-Nói đi cái gì?-tôi ngồi vào bàn mà không ngừng lườm hắn

Chương 8. Trao đổi

-Park Je Jae gia đình có bốn người,ba là Park Guk Beak làm giám đốc công ty Hyoki,mẹ là Choi Yu Geum làm nội trợ thỉnh thoảng có làm đồ handmade đi bán,em trai là Park Je Bin đang học lớp 9 trường Seoul.Tôi nói đúng không cô Park Je Jae?-Hyun Woo mỉm cười đắc ý khi liệt kê được cả “dòng họ” gia đình tôi ra
-Anh…anh cho người điều tra gia đình tôi?-tôi tức điên lên quát
-Phải thì sao?Cô làm gì tôi,tôi nói cho cô biết nếu ngoan nghe lời tôi,tôi sẽ không làm gì công ty ba cô còn nếu không thì đừng trách tôi.-Hyun Woo đe dọa
-Anh…anh…-tôi cố nén giận xuống,phải vì ba tôi vì mẹ và cả Je Bin nữa không được làm gì,phải cố nén xuống
-Anh nói đi muốn tôi làm gì?-tôi xìu giọng
-Làm gì hả?Cô nói xem.
-Xin lỗi chứ gì tôi làm được
-Như thế quá đơn giản cho cô rồi.-Hyun Woo cười gian
-Từ nay về sau cô phải nghe lời tôi và không cãi lại
-Mơ à.-tôi hét
-Được thôi để tôi xem hiện giờ thì ba cô đang rất cần hợp đồng của công ty tôi đấy.-Hyun Woo cầm chiếc điện thoại vu vơ nói
-Khoan,đợi tí.-tôi ngăn cản ý định đó
-Tôi cho cô năm giây một là đồng ý hay là không?
-1…..-Hyun Woo đếm
-2………
-3………
-4……..
-Tôi đồng ý.-tôi đành nuốt trôi dòng nước mắt chảy ngược vào trong,tức chết mà
-Coi như cô nghe lời.-Hyun Woo cười “mãn nguyện”

Thế là cuộc đời tôi âm u u ám hơn nữa bắt đầu từ đây,đáng ghét sao tôi luôn chịu thế chứ,áááaaaaa

Chương 9. Đồ phản bội

Tôi dắt xe chạy vào trường tức tốc quăng vào bãi,tôi thề hôm nay phải “xử đẹp” Ji Ki,phản bạn nghe trai hả,chết với tôi

-Lee Ji Ki cậu chết chắc rồi.-tôi xăn tay áo lên rồi hầm hầm bước lên lớp
Kéo cánh cửa ra,Ji Ki đang ngồi nói chuyện cười nói với Soo Jin,tôi tức giận xông tới
-Lee Ji Ki cậu chết với tớ
-Je…Jae…cậu…cậu ăn vui không?-Ji Ki thấy tôi ấp úng nói
-Vui,đương nhiên là vui rồi,nhờ cậu cả đấy.-tôi nén cục tức xuống nói
-Có chuyện gì sao?-Soo Jin hỏi
-Cậu có biết Ji Ki điện tớ ra ăn sáng là để gặp tên Shin Hyun Woo đó không?Tớ tức điên lên ấy.-tôi bực dọc
-Ji Ki sao cậu làm thế,Je Jae ghét nhất tên đó mà.-Soo Jin cũng giận thay tôi
-Tại tớ có lí do mà,anh Hyun Woo nói là Je Jae hẹn anh ấy ăn sáng nhưng lại không có số nên nhờ mình.-Ji Ki nhìn tôi vô \"số\" tội
-Trời ạ,như thế mà cậu cũng tin sao?Tớ lạy cậu luôn đó.-tôi bó tay hết nói với Ji Ki nhiều lúc cậu ấy tin người quá đáng thế
-Mình có biết đâu với lại nhìn anh Hyun Woo lúc đó trong rất thật lòng không giống nói dối.-Ji Ki lại bênh tên đó
-Ok mình thua cậu,cái gì cũng anh Hyun Woo,tớ lạy cậu sau này đừng tin tên đó nữa.-tôi bó tay
-Mình biết rồi,lát mua cơm cuộn cho chịu không?-Ji Ki cười lấy lòng
-Ừ gì chứ này mình ok liền.-tôi mỉm cười đáp
\"Sao mình ngu thế tự nhiên lại làm chi bây giờ phải nghe lời hắn,áááaaaa tức chết,Shin Hyun Woo nhất định tôi sẽ trả thù\" tôi vừa học vừa ngẫm nghĩ lại sự \"ngu ngốc\" khi chấp nhận lời tên đó

_Rầm

-ÁÁAAAAaaaaa.....tức chết mà.-tôi đập bàn hét lờn
-Park Je Jae em làm gì thế?-cô giáo tức giận hỏi
-Hơ...em...em...-tôi ấp a ấp úng nói
-Em cái gì?Bài tôi giảng có vấn đề sao mà em tức chết?-cô giáo tức giận hỏi tiếp
-Dạ không,không có ạ,bài cô giảng rất đúng.-tôi lắc tay lia lịa
-Ngồi xuống đi lần sau mà vậy nữa thì đừng trách tôi.-cô giáo hăm he
-Dạ em sẽ không có lần sau đâu ạ.-tôi cười xuề xòa rồi ngồi xuống học tiếp


Chương 10. Osin Park Je Jae


_Reng…reng…reng

Tiếng chuông báo giờ giải lao reo lên,tôi vẫn không tài nào nguôi xuống cục tức này được.Dọn dẹp tập sách vào tôi cùng Ji Ki và Soo Jin xuống canteen trường đánh chén cái đã,phải tôi cái gì chứ đói bụng tôi chịu không nổi,sở thích của tôi là ăn và uống (a men ăn như heo đúng rồi)

-Ăn gì nhỉ?-tôi đăm chiêu nhìn menu
-Tớ vẫn như cũ uống sữa thôi.-Soo Jin nói
-Biết rồi,Ji Ki ăn gì?-tôi hỏi -Uhm…kim chi.-Ji Ki đáp sau một lúc ngẫm nghĩ
-Ax…biết mình không thích kim chi mà cậu còn ăn,ghét.-tôi hờn giận
-Ơ cậu không thích nhưng mình thích.-Ji Ki ngây mặt đáp lại
-Hứ mình ăn tteokbokki (tok bok gi).-tôi chu mỏ đáp
-Ừ ăn đi mình đền cậu chuyện lúc nãy.-Ji Ki cười trừ đáp
-Ừ mình sẽ không khách sáo đâu.-tôi cười gian
-Dì ơi cho con một phần tteokbokki nhiều ớt càng cay càng tốt,một saundae và một ly sikye ngọt và lạnh cho cháu ạ.-tôi nhìn dì bán ở canteen nói
-Ăn gì như heo thế,tớ nhiều tiền lắm sao.-Ji Ki phản ánh
-Nhiêu đây không thấm vào đâu cả.-tôi đáp
-Được rồi nếu không phải vì muốn đền tội cho cậu thì tớ đã bắt đầu tự mua rồi..-Ji Ki đáp

Bưng khay thức ăn lại bàn mà Soo Jin đã đợi sẵn,ngồi xuống chuẩn bị nhâm nhi phần ăn của mình thì cả canteen rộn ràng lên hẳn,không phải chứ ăn mà cũng bị ám nữa sao?

-Chúa phù hộ không phải là tên Shin Hyun Woo đó nếu không con sẽ ăn không ngon đâu,chúa phù hộ cho con.-tôi cầm nĩa mà không ngừng lạy cầu chúa
-Je Jae không phải mình anh Hyun Woo đâu còn có ai nữa đó.-Soo Jin lên tiếng
-Hả?Tên này còn dẫn theo ai hành hạ mình hả trời?-tôi càng thấy số mình khổ hơn nữa
-Park Je Jae mau qua đây cho tôi.-Hyun Woo ngồi bàn cạnh ra lệnh
-Ngồi yên là cách tốt nhất.-tôi thầm nói rồi cắm cúi ăn
-Park….Je…Jae..-Hyun Woo nhấn mạnh từng chữ một
-Má ơi cứu con với,con chưa muốn chết,dù chết cũng muốn làm con ma no.-tôi càng gục xuống ăn hơn nữa
-PARK JE JAE.-Hyun Woo mất kiên nhẫn
-Lãi nhãi tối ngày chỉ biết gọi tên mình,gọi nhiều vào rồi có ngày anh hết được gọi à,đáng ghét.-tôi chữi thầm đứng dậy đi lại phía anh
-Gì?-tôi cau có hỏi
-Kêu cô chơi thôi.-Hyun Woo cười đắc ý
-Anh….-tôi tức nghẹn cả họng,tên này muốn tôi không ăn được đây mà
-Anh gì mà anh?Đi mua đồ ăn cho tôi.-Hyun Woo ra lệnh
-Anh là ai mà sai bảo tôi chứ.-tôi phản bác
-Haizzz…giờ này không biết thư kí Kim có ở công ty Hyoki không ta?-Hyun Woo cầm chiếc điện thoại quơ trước mặt tôi
-Tên đáng ghét,tôi thề băm dằm anh ra.-tôi nghiến răng ken két hạ cơn tức xuống Zing Blog



Đọc tiếp: Thu phục Tiểu Dã Miêu: Người tình khó bảo - trang 2

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.