Đọc truyện

Tiểu thuyết - Thu phục Tiểu Dã Miêu: Người tình khó bảo - Trang 2


Chương 11. Mơ hay thật?


-Mà khoan,mua cho bạn tôi với
-Mơ à,bạn anh muốn ăn thì tự mua đi,hứ.-tôi trề môi đáp
-Haizz thư kí Kim lại có việc làm nữa rồi.-Hyun Woo thở dài
-Ăn gì?-tôi tức giận hỏi
-Yoo Bo ăn gì kêu đi cô ta mua cho.-Hyun Woo quay qua nói với tên ngồi bên cạnh
-Gì cũng được.-Yoo Bo nhún vai
-Vậy hai phần cơm cuộn rong biển với hai ly Yulmu luôn.-Hyun Woo ra lệnh
-Ăn như heo.-tôi nói xéo rồi hầm hầm đi mua thức ăn cho anh
-Kiếm đâu ra “người hầu” thế,dễ sai thật.-Yoo Bo ngồi cạnh nói
-Lâu lâu có đồ chơi chơi thế mà.-Hyun Woo nhún vai nói

Trong khi đó tôi không ngừng chữi rủa,muốn băm dằm tên Hyun Woo đó ra trăm ngàn mảnh nếu có thể

-Đáng ghét,đáng chết,anh chết đi,đồ khó ưa,tôi thề không đội trời chung với anh,tôi cầu sống dở chết dở,ít nhất không được hạnh phúc sống cô độc tới già.-tôi vừa đợi dì bán canteen đưa phần ăn thì nhân cơ hội rũa tên Hyun Woo đó
-Hai phần của cháu đây.-dì bán canteen đưa tôi hai phần ăn
-Nhiêu vậy bác.-tôi ấm ức hỏi vừa hao tiền vừa hao sức đúng là không sống yên mà
-Ba trăm won.-dì canteen nói
-Dạ đây.-tôi tiếc thương ba trăm won của mình,đâu phải tôi có nhiều tiền đâu chứ,mặc dù ba tôi là giám đốc nhưng keo như kẹo kéo ấy,mỗi tháng chỉ cho có hai nghìn năm trăm won thế mà còn mua cho hai tên ôn thần đó ăn nữa chứ
-Ăn đi rồi anh nghẹn chết luôn.-tôi bưng khay thức ăn tức giận nói thầm

Đặt hai phần ăn xuống tôi không ngừng lườm anh,từ lúc gặp Hyun Woo tôi không ngừng xui xẻo về tinh thần: ngày nào cũng phải thất đức (tội rũa anh),về tiền bạc: mất mấy trăm won.Suy ra tôi căm ghét tên HYUN WOO

-Ăn đi.-tôi hầm hừ nói
-Cảm ơn nha.-Hyun Woo trêu tức tôi
-Coi chừng nghẹn đó.-tôi tức giận nói
-Yên tâm tôi ăn rất chậm không nghẹn chết đâu.-Hyun Woo cười trêu tức tôi hơn nữa
-Xấu xa.-tôi ném hai chữ cho hắn rồi quay lại bàn mình
-Tức chết mà.-tôi hầm hừ nhìn Soo Jin và Ji Ki như tóe lửa
-Bình tĩnh,bình tĩnh đi.-Soo Jin nói
-Nếu là cậu thì cậu bình tĩnh được không hả?Tớ muốn băm hắn ra cho hả giận.-tôi tức tối hơn nữa
-Thôi thôi cứ coi như gặp xui một ngày đi.-Ji Ki xoa xoa tôi
-Xui còn đỡ đã thế còn mất toi ba trăm won nữa chứ,tức ghê mà.-tôi tức đến ứa máu
-Thôi cứ coi như cúng “cô hồn” ấy mà.-Soo Jin cười xuề xòa
-Ừ cứ coi như cúng cho tháng bảy luôn đi.-Ji Ki nói thêm
-Ừ,coi như vậy đi.-tôi ậm ừ
-Ăn tiếp đi,tính bỏ à.-Ji Ki đẩy qua chuyện khác
-Đương nhiên là ăn rồi sao lại bỏ chứ.-tôi nói liền cắm đầu ăn tiếp

_Reng...reng...reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao hết,tôi nhanh chóng bưng khay thức ăn dọn đi,tôi không muốn lên lớp bây giờ chút nào cả,quyết định cuối cùng của tôi là xuống phòng y tế thăm chị Rae Ah.\"Tung tăng\" đi xuống phòng y tế,tôi đảo mắt khắp phòng chẳng thấy ai cả,chắc chị Rae Ah bận công chuyện rồi.Tôi đi đến hộp cứu thương nhìn \"nghiên cứu\" mấy lọ trong đó.Mãi mê nhìn tôi không hay có người vào
-Chị Rae Ah cho em miếng băng cá nhân đi.-giọng người nam nói
-À chị Rae Ah hiện không có ở đây.-tôi nói nhưng không quay đầu lại
-Vậy bạn cho tôi được không?-người đó hỏi

-Ừ để tôi lấy cho.

Tôi nói rồi lấy miếng băng cá nhân trong hộp cứu thương ra

Quay người lại nhìn người đó,tôi suýt ngã,chân tay tôi rụng rời cả lên,tôi không dám tin vào mắt mình nữa,khuôn mặt ánh mắt nụ cười ấy bao năm tôi ao ước mong gặp lại nay trước mặt tôi,là tôi mơ sao?Hay thật sự người này là.....

Zing Blog
Đọc tiếp: Thu phục Tiểu Dã Miêu: Người tình khó bảo – Chương 12. Gặp lại


-Là em sao Je Jae-người đó ngạc nhiên hỏi
-Anh…anh Dong…Hwa…sao…-tôi chợt lắp bắp nói không nên lời
-Là em thật à,lâu rồi không gặp.-anh Dong Hwa mỉm cười ấm áp nói
-Ừm,chào anh.-tôi cúi đầu nói
-Hai năm không gặp em khỏe không?-anh Dong Hwa hỏi han
-Dạ cũng khỏe,còn anh-tôi cười hỏi
-Anh cũng vậy,hai năm nay em sống tốt không?-anh Dong Hwa hỏi tiếp
-Cũng…bình thường.-tôi đáp,nói là bình thường nhưng quả thật hai năm qua tôi không “bình thường” chút nào cả,từ lúc anh bỏ tôi đi,tôi như con ngốc,cười nhiều hơn,khóc ít hơn,ăn nhiều hơn và độ “điên” nặng hơn nữa nhưng ai nói tôi điên tôi chấp nhận bởi chỉ có điên tôi mới quên đi những vết cắt đau trong tim tôi,mới quên đi anh ấy và sống tiếp
-Ừ,em….không có gì cả.-anh Dong Hwa định nói gì đó nhưng lại thôi
-Ừ.-tôi gật đầu

Bỗng dưng không khí im lặng hẳn,tôi với anh Dong Hwa chẳng nói gì thêm,có lẽ chẳng có gì nói cả,hai năm trước có lẽ chúng tôi là người yêu nhưng bây giờ chúng tôi là bạn hay nói đúng hơn là hai người xa lạ.

-Dong Hwa là em hả?Sao lại xuống đây?-chị Rae Ah đi vào hỏi
-À em xin băng cá nhân ấy mà.-Dong Hwa đáp
-Ừ,còn em Je Jae,em bị gì sao?-chị Rae Ah hỏi khi thấy tôi
-Dạ không có ạ,thôi em về lớp chào chị Rae Ah,chào anh Dong Hwa.-tôi nói rồi cúi chào hai người chạy nhanh đi,có lẽ tôi không thể tiếp tục nhìn anh ấy nữa,tôi đang cố quên anh ấy cố xóa anh ấy ra khỏi cuộc đời tôi,tôi không muốn gặp lại anh ấy nữa
-Dong Hwa,Dong Hwa,em đang nghĩ gì mà ngây ra thế?-chị Rea Ah gọi khi thấy Dong Hwa cứ đứng tần ngần
-À không có gì cả,cảm ơn chị.-Dong Hwa cười nói rồi cầm miếng băng cá nhân bỏ đi trước
-Chuyện gì thế nhỉ?Bọn trẻ giờ khó hiểu thật.-chị Rae Ah lắc đầu

Sau khi “chạy trốn” anh Dong Hwa,tôi ngồi xuống băng ghế gần đó,nước mắt chợt trào ra,tại sao lại để tôi gặp lại anh ấy chứ?Tôi đã từng hứa rằng sẽ không khóc vì anh ấy nữa,cũng sẽ không đau khi gặp lại anh nữa,hai năm trước tôi đã rất đau tưởng chừng hai năm sau sẽ hết nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng không thể bởi tôi đã quá yêu anh

-Tại sao chứ?Mình không muốn chút nào cả.-tôi nói trong nước mắt

……………………………

Chương 13. Anh là đồ phản bội


Hai năm trước

Tôi gặp anh lúc ấy trời mưa rất to,tôi thì không mang dù nên phải tạm trú mưa gần quán café gần đó tình cờ anh cũng thế,anh cho tôi mượn áo che đỡ mưa chúng tôi dấn quen với nhau,sau này mới biết được anh là con trai của tập đoàn Kang Seo cũng al2 công ty ba tôi đang hợp tác nên tôi cũng thường gặp anh dần cả hai có tình cảm và yêu nhau,ai cũng nói chúng tôi sau này có thể lấy nhau vì ai cũng thấy tôi và anh rất hạnh phúc,lúc ấy tôi thầm cảm ơn ông trời lúc ấy mưa nhưng cho đến một ngày

-Anh Dong Hwa,em hỏi thật anh cái này nha.-tôi nghiêm túc hỏi
-Ừ em hỏi đi.-anh Dong Hwa dịu dàng nói
-Hôm bữa em thấy anh đi cùng có gái nào đó còn cười nói vui vẻ nữa,là ai thế?-tôi hỏi
-À là bạn anh mà,sao thế em ghen hả?-anh Dong Hwa cười vẻ trêu chọc
-Em không ghen hay giỡn đâu,em hỏi thật,em nghe mấy chị học cùng nói chị ấy là người yêu của anh,có đúng không?-tôi nghiêm mặt hỏi
-Em tin sao?-anh Dong Hwa lại cười nói
-Sao anh cứ cười thế,anh có biết anh cười càng làm em khó chịu không,em cho rằng đó là sự thật đấy.-tôi bực dọc nói
-Ý em là sao?Em cho rằng đó là thật sao?-anh Dong Hwa hỏi
-Phải,cứ cho là thế,đó là thật đúng không?
-Je Jae,không phải từ đầu anh và em đã nói sẽ tin tưởng nhau tại sao bây giờ em lại nghi ngờ anh chứ?
-Nghi ngờ?Anh Dong Hwa,em không thể tin anh được bởi vì em đã thấy…….-tôi nói nhưng ngưng đoạn thật sự tôi không thể nói ra câu này
-Em thấy gì?-anh Dong Hwa ngờ vực hỏi
-Em thấy….anh và cô gái đó đã hôn nhau.-tôi nói
-Em thấy sao?
-Vậy đó là thật?Sao anh gạt em chứ?-tôi đánh anh tới tấp,nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tôi
-Không như em nghĩ đâu,chỉ là hiểu nhầm thôi.-anh Dong Hwa vội giải thích
-Không như em nghĩ sao?Anh nói xem em nghĩ gì khi thấy bạn trai của mình ôm hôn cô gái khác được chứ,anh nói xem em sẽ thế nào hả?Anh có nghĩ cảm giác của em thế nào không?-tôi tức giận nói
-Anh thật sự không làm,em hiểu nhầm rồi chỉ là sự vô ý thôi.-anh Dong Hwa nói
-Chúng mình chia tay đi.-tôi mặt lạnh nói
-Em nói gì thế hả?-anh Dong Hwa hét lên
-Em biết rất rõ mình đang nói gì,trời sắp mưa rồi anh về đi.-tôi quay gót đi bước vào nhà
-Je Jae em khoan đi đã,nói cho anh biết đi,anh sẽ sửa mà đừng làm thế.-anh Dong Hwa đập cửa
-Xin lỗi anh,tôi đã hết cảm giác yêu anh rồi,anh hãy đến với cô ấy và sống hạnh phúc đi.-tôi ngồi dựa vào cửa vừa khóc vừa nói mong cho giọng mình không bị lạc đi
-Anh xin em mà Je Jae,anh không thể sống thiếu em được.-anh Dong Hwa vẫn cố chấp
-Nếu anh muốn tốt cho tôi thì anh hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi,tôi xin anh đó.
-Anh sẽ không đi đâu cả,đến khi nào em mở cửa cho anh vào thì thôi
-Trời mưa rồi anh về đi
-Anh sẽ đứng đợi em dù mưa thế nào anh vẫn mãi đứng đây thôi.
-Vậy thì anh cứ đứng đi.-tôi tuyệt tình nói rồi bỏ đi lên phòng,ba tôi,mẹ tôi và cả thằng Je Bin cũng chứng kiến tất cả,họ chẳng biết làm thế nào dù gì đó là chuyện riêng của tôi


Chương 14. Là hiểu lầm

-Mình lên xem con bé sao rồi đi.-ba tôi nói
-Ừ.-mẹ tôi gật đầu rồi bước lên lầu
-Hức…hức.-tiếng khóc cùng tiếng nấc cảu tôi vang vọng ra tới tận cửa
Mẹ tôi nhẹ mở cửa vào,thấy con gái mình đau khổ bà cũng sung sướng gì chứ,tim bà co thắt lại đáng lẽ lúc đầu bà không nên cho con mình quen Dong Hwa chỉ tại muốn công ty kinh doanh tốt nên mới đem con mình ra,nghĩ lại bà thật xấu xa mà

-Con nín đi.-mẹ tôi vỗ về
Như có điểm tựa tôi dựa vào lòng mẹ ngay,khóc òa lẹn như đứa con nít mới bị la rầy oan ức
-Mẹ xin lỗi con.-mẹ tôi xoa đầu tôi nói
-Mẹ không có lỗi đáng ra con không nên cố chấp cho rằng con và anh ấy có thể yêu nha,là con sai mẹ à.-tôi khóc nức nở nói
-Không sao cả,mọi chuyện sẽ qua thôi,con mẹ kiên cường lắm mà.
-Ừm con sẽ ổn,con là Park Je Jae là con của ba của mẹ mà.
Suốt bốn tiếng đồng hồ anh vẫn đứng dưới trời mưa đó nhìn lên phòng tôi,mặc dù nói tôi rất muốn anh đi ngay biến khỏi mắt tôi nhưng khi thấy anh đứng dưới mưa khuôn mặt ướt sũng cầu mong tôi mở cửa thì tim tôi lại quặng lại,là tôi đã quá mềm lòng sao?
-Tại sao anh lì thế?-tôi khẽ trách lấy tay cầm chiếc điện thoại lên
[…Alo em tha thứ cho anh rồi hả?...]-giọng anh Dong Hwa run lên nhưng cảm xúc là rất vui
-Anh về đi đứng đó vô ích thôi,tôi đã nói rõ lắm rồi.-tôi lạnh lùng nói
[…Je Jae anh xin em,anh thật sự sai rồi,anh làm gì em mới chịu tha cho anh đây…]
-Nếu anh muốn tôi tha cho anh thì hãy biến khỏi đây ngay.-tôi nói rồi cúp máy ngay

Vén nhẹ tấm rèm cửa ra,anh nhìn lên cửa sổ phòng tôi,tôi không thể định dạng được đâu là nước mưa đâu là nước mắt trên khuôn mặt anh,tại sao phải làm cả hai tổn tương anh mới chịu chứ.Mãi mấy tiếng sau tôi mới thấy bác tài xế cầm dù “lôi kéo” anh vào xe anh mới về nhà.Khẽ run lên vì sợ,từ nay cuộc sống tôi sẽ vắng anh thì sẽ thế nào liệu tôi có còn mạnh mẽ không?

“Sorry if the rain stops, I stop
He has broken my heart
If you love me please do not attempt to use
If you love me, do not bind them
I do not own him
I also have my own feelings
Perhaps the best way apart his game”

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên từng đợt,quẹt đi vài giọt nước mắt lăn trên gò má,tôi thấy là số của Soo Jin,hơi chập chừng tôi mới bắt máy
-Alo.
[…Je Jae hả?Cậu với anh Dong Hwa sao rồi…]-Soo Jin hối hã nói
-Mình chia tay rồi.-tôi đáp
[…Cái gì?Sao cậu làm vậy,anh ấy có làm gì sai đâu…]-Soo Jin trách tôi
-Cậu không biết đâu.
[…Sao lại không biết chứ?Mình đã điều tra giúp cậu rồi cái cô gái đó là Goo Min yêu thầm anh Dong Hwa bốn năm,ngày hôm đó nhân cơ hội anh Dong Hwa đang ngủ nên cô ta lén hôn ai ngờ anh ấy tỉnh rồi cậu vô tình thấy,cậu đã hiểu nhầm rồi…]-Soo Jin vội nói

_Bốp

Tôi làm rơi chiếc điện thoại trên tay,đó là thật sao?Tôi đã hiểu nhầm anh ấy sao,không thể thế được
[…Alo,Je Jae cậu còn đó không?...]
Tôi nhặt chiếc điện thoại lên lấy tay che miệng mong tiếng khóc không vang ra,là tôi sai rồi,đáng lẽ tôi phải tin anh ấy.
-Soo Jin ơi mình sai rồi,mình sai thật rồi.-tôi nghẹn ngào nói
[…Con ngốc mau tìm anh ấy giải thích đi…]
-Ừ mình biết rồi.-tôi nói rồi cúp máy chạy nhanh xuống nhà
-Con đi đâu đó?-mẹ tôi hỏi khi thấy tôi hối hả chạy
-Con tìm anh Dong Hwa mẹ à,con đã hiểu nhầm anh ấy.-tôi vội nói
-Nhưng trời đang mưa với lại lúc nãy mẹ thấy con hơi nóng đó.-mẹ tôi lo lắng nói
-Không sao,nếu con không đuổi theo anh ấy thì sẽ muộn mất.-tôi nói rồi phi nhanh ra
-Dong Hwa chờ em.-tôi vừa chạy dưới mưa vừa nói
Nhưng trớ trêu thay tôi chưa chạy tới nhà anh thì đã yếu sức,có lẽ đúng như mẹ nói tôi đang sốt nay dằm mưa chắc nặng hơn nhưng tôi không thể từ bỏ lúc này được,cố gắng chạy tôi dần ngã người xuống đường,đầu tôi đau buốt,hơi thở tôi yếu dần,tại sao tôi lại bệnh ngay lúc này chứ,tôi không muốn
-Je Jae con không sao chứ?-ba tôi đến bên tôi lo lắng nói
-Ba…ba,con…muốn gặp anh Dong Hwa.-tôi thở dốc nói
-Ba chở con đến bệnh viện.-ba bế tôi lên
-Không…con muốn gặp…anh Dong Hwa.-tôi ngoan cố rồi chìm dần vào giấc ngủ say

Ánh nắng chen vào khung cửa sổ làm tôi không khỏi nheo mắt,từ từ mở đôi mắt nặng trĩu,tôi thấy mình nằm trong căn phòng trắng xóa,mùi thuốc với dây nhợ trên người tôi tôi đoán đây hẳn là bệnh viện.Nhưng sao tôi lại ở đây? Còn anh Dong Hwa nữa,tôi đã xin lỗi anh ấy chưa?Đầu tôi đau buốt chẳng biết rõ gì?

Cánh cửa bật tung ra,mẹ và ba tôi bước vào,thấy tôi tỉnh họ vui mừng rạng rỡ lắm,tôi gặng hỏi dữ lắm họ mới nói cho tôi biết là tôi đã hôn mê ba ngày,anh Dong Hwa đã dọn đi đến trường Yonsei học,tôi đã khóc khóc rất nhiều,là tôi đã sai,đã sai khi không tin anh ấy,tôi đã sai thật rồi.Cũng từ đó tôi mới “tập” sống không có anh ấy,cười,nói,ăn nhiều hơn và “điên điên khùng khùng” cũng tăng nhưng có lẽ thế tốt hơn,và đó cũng là lí do tôi muốn vào trường Yonsei.

………………………………


Chương 15. Bắt gặp cặp đôi

Kết thúc quá khứ đau buồn,tôi quẹt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má,tôi đã hứa không khóc nữa,phải,lúc đó tôi đã làm lỗi với anh ấy thì lấy tư cách gì mà trách anh rời bỏ tôi chứ,tôi là đứa ích kỉ chính tay tôi đã buông anh ấy vậy mà giờ muốn níu kéo.

-Ê con nhỏ kia sao ở đây thế?-Hyun Woo ở đâu xuất hiện lạnh lùng nói
-Kệ tôi liên quan gì tới anh.-tôi đáp
-Ăn gì gan thế dám ăn nói với tôi vậy sao?-anh hăm he
-Thì sao?Tôi đang bực đấy đừng chọc tôi nha.-tôi hét
-Thế thì sao hả,tôi cứ thích đấy.-Hyun Woo cười khẩy nói
-Tên xấu xa.-tôi lườm rồi quay phắt người đi
-Nếu cô muốn công ty ba cô sụp đổ thì cứ bước đi.-Hyun Woo đe dọa
-Anh muốn gì?-tôi nén cơn giận nói
-Ngồi xuống.-Hyun Woo ra lệnh chỉ vào chiếc ghế
Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ nghe theo,chỉ vì công ty ba tôi thôi.Hyun Woo chỉ đợi tôi ngồi xuống đã nằm xuống đùi tôi,hơi bất ngờ tôi hét
-Này anh làm gì thế?
-Yên nào.-Hyun Woo nhắm tịt mắt nói
-Biến thái.-tôi chữi nhỏ trong miệng

Mà nhìn kĩ mới thấy tên này cũng đẹp đấy chứ,hàng lông mi cong cao vút,đôi môi đỏ mọng khuôn mặt rất ư điển trai,nếu so sánh hắn với anh Dong Hwa thì chưa biết ai thắng thua.

-Nè,nè.-tôi kêu nhẹ hắn nhưng đáp lại chỉ là im lặng
-Chẳng lẽ hắn ngủ rồi sao?
Tôi thắc mắc nhìn thì thấy hắn đã ngủ tự lúc nào đúng là tôi thấy mình càng ngày càng giống “ôsin” của hắn mà,hắn bảo gì là nghe theo,đáng ghét.Gió hiu hiu thổi làm tôi buồn ngủ thêm nữa,khẽ nhắm mắt tận hưởng mùi thơm của gió của hoa lá xung quanh tôi thiếp đi lúc nào không hay.Khi tỉnh lại tôi không thấy Hyun Woo đâu nữa,tìm kiếm xung quanh chẳng thấy bóng của hắn huống chi là người.

-Chắc hắn đi rồi.-tôi thở dài
-Đi đầu cô đó,nè uống đi.-Hyun Woo đi đến quăng cho tôi hộp sữa
-Ở đâu thế?
-Mua đó,uống đi
-Cảm ơn.-tôi cầm hộp sữa lên tu một hơi
-Cô chưa được ăn hay sao mà uống thế?
-Ngon mà.-tôi thản nhiên đáp
-Nhìn kìa lem ra miệng như con mèo ấy.-Hyun Woo chỉ mặt tôi
-Hả,ở đâu??-tôi sờ mặt mình
-Không phải ở đây nè.-Hyun Woo kề tay lau giùm tôi sữa dính trên mặt

Khẽ ngước nhìn bất chợt cả hai chạm mặt nhau khoảng cách rất gần có thể cảm nhận được hơi thở của nhau,tôi cố kìm nén sự ngượng nghịu trong mình

-Gì thế?-Hyun Woo thấy tôi lạ hỏi
-Có gì đâu.-tôi đáp
-Còn nói không có gì,mặt cô đỏ gắt kìa,sốt hả?-Hyun Woo hỏi han
-Sao hôm nay anh lạ thế,tự nhiên quan tâm đến tôi.-tôi không khỏi thắc mắc hỏi
-Thì thích thôi.-Hyun Woo nhún vai ngồi kế tôi
-Ừ.

Trong lúc vô tình tôi và Hyun Woo bắt gặp cặp nam nữ nào đó đang nói chuyện \"yêu đương\" với nhau còn trong rất quen nữa.Sau một hồi nhìn kĩ tôi nhận ra cô gái đó là Soo Jin còn chàng trai là bạn của anh Yoo Bo

-Là Soo Jin kìa.-tôi nói
-Suỵt im nghe nào.-Hyun Woo ra ám hiệu kéo tôi lại gần nghe cuộc đối thoại
-Anh Yoo Bo...em thích anh...làm bạn trai em nha-Soo Jin cúi đầu nói
-Anh cũng thích em,vậy mình quen nhau nha.-Yoo Bo đáp
-Thật sao?-Soo Jin ngạc nhiên hỏi
-Thật.
-Vậy thì hay quá,nhưng em muốn giữ bí mật
-Ừ tạm thời cứ tìm hiểu nhau rồi sau này hả nói cho mọi người biết.
-Dạ.
-Con nhỏ này quen bạn trai cũng khống nói cho mình.-tôi thầm tức
-Yoo Bo cũng đâu có nói chotôi biết.-Hyun Woo đáp lại
-Cái đó khác tôi với Soo Jin là bạn mấy chục năm mà.-tôi cãi
-Thì tôi với Yoo Bo cũng vậy-Hyun Woo cũng chịu thua nói
-Hứ cãi anh tôi hao hơi lắm,tôi tự đi hỏi Soo Jin.
-Me too.

Nói rồi tôi và Hyun Woo chia nhau làm hai ngã,hắn đi điều tra Yoo Bo còn tôi thì kiếm thông tin từ Soo Jin


Chương 16. Quán bar thẳng tiến

Quay trở về lớp học,tôi cười ngay lấy lòng Soo Jin,phải điều tra thông tintừ Soo Jin mới được.

-Này.-tôi khìu Soo Jin
-Chuyện gì vậy?-Soo Jin quay xuống hỏi
-Thì có chuyện mà,lúc nãy thấy rồi nhá.-tôi cười nói
-Thấy…thấy gì chứ?-Soo Jin chột dạ hỏi
-Thì thấy chứ sao,lúc nãy cậu ma ranh lắm nha.-tôi cười gian nói
-Cậu…cậu thấy hả?-Soo Jin kinh ngạc khi tôi biết “bí mật” của mình
-Cậu đó bạn bè mà không nói gì hết.-tôi trách
-Tại mình muốn giữ bí mật thôi.-Soo Jin hối lỗi nói
-Không sao,chuyện này mình sẽ giữ bí mật,chỉ cho Ji Ki biết thêm thôi.-tôi nháy mắt nói
-Gì gì có mình thế?-Ji Ki nghe ai nói tên mình quay qua hỏi tôi
-Thì Soo Jin nè quen anh Yoo Bo mà không nói cho tị mình biết?-tôi nói
-Thật sao?-Ji Ki ngạc nhiên hỏi
-Thật,100% luôn.-tôi gật đầu
-Soo Jin cậu cũng ranh lắm nha,không nói gì hết.-Ji Ki nói
-Ừ thì xin lỗi,hôm nay mình bao chầu đi bar Fairy nha-Soo Jin lấy lòng
-Vậy đi,một chầu nha.-tôi mắt sáng rỡ nói,không gì bằng đi chơi hết
-Cậu dễ dụ thế.-Ji Ki “bái phục tôi”
-Có sao,mình được đi chơi là ok.-tôi tỉnh bơ đáp
-Ừ thì cậu chỉ thế thôi.

Soo Jin cười nói rồi cả đám “giải tán” quay lên tiếp tục buổi học.Còn Hyun Woo cũng “tra tấn” Yoo Bo xong xuôi,anh chàng Yoo Bo này dễ dụ ghê Hyun Woo chỉ nói bóng mây trời đất cũng khai hết trơn luôn,thành ra Hyun Woo ép Soo Bo cũng phải bao một chầu đi bar.

Sau khi tan học,tôi chạy xe nhanh về nhà để thay đồ đi bar chơi,phải diện chứ,hồi đó tôi thường xuyên lui tới nơi đó,tuy ồn ào nhưng sẽ giúp tôi khoay khỏa hơn,đặc biệt là thiếu anh Dong Hwa.Diện xong bộ đồ tôi chạy nhanh xuống nhà xin ba tôi vài ngàn won để đi chơi rồi đi ra thấy Ji Ki và Soo Jin đã đứng đợi sẵn

-Hey,hôm nay Je Jae nhà ta đẹp dữ bây.-Ji Ki chọc tôi
-Thôi đi cô nương,chọc hoài hơi tôi quýnh á.-tôi hăm he
-Thôi lẹ đi,tớ đợi lâu rồi nha.-Soo Jin giục
-Ừ cũng từ từ,hôm nay kiếm đâu ra chiếc xe này vậy.-tôi hỏi khi thấy chiếc xe Porsche mui trần nằm một đống
-Thì của ba tớ chứ ai,mình năn nỉ lắm ổng mới cho chạy đó.-Soo Jin đáp
-Ừ ba cậu siêu ha.-tôi đưa ngón tay trái lên
-Thôi đi đứng đó mà chiêm ngưỡng hoài lên lẹ đi.-Soo Jin hối

Tôi và Ji Ki cười xuề xòa rồi nhanh chóng “leo” vào ngồi.Chiếc xe từ từ lăn bánh,một hồi lâu dừng trước quán bar Fairy,từ xe ba cô gái bước ra,một với mái tóc búi cao bộ đồ ống phía dười xòe ra trông thật cao quí và chẳng ai ngoài Soo Jin.Cô gái thứ hai là Ji Ki với mái tóc bím để qua một bên,một phần tóc nhỏ che bớt khuôn mặt của cô,chiếc váy ren thắt chiếc nơ trắng ngang eo tôn lên vẻ đẹp kiêu kì.Còn tôi thì trong bộ váy vai trễ màu tím đậm,mái tóc xoăn thả dài ra tay tôi cầm chiếc bóp tím cùng màu thể hiện nét nữ tính.Cả ba bước vào mọi ánh nhìn đều chăm chú ngước theo nhìn,chọn một một bàn cả ba ngồi xuống


Chương 17. Bị anh ăn đậu hũ

-Uống gì?-Soo Jin hỏi
-Mình thì Whisky.-tôi đáp
-Cho mình Rhum.-Ji Ki đáp
-Ok vậy cho tôi một Whisky,một Rhum và một cocktail.-Soo Jin nói với phục vụ,anh nhanh chóng gật đầu đáp
-Vâng sẽ có ngay
-Coi như mình đền tội rồi nha.-Soo Jin nói
-Ừ,biết mà.-Ji Ki gật đầu nói
-Nhảy không?-Soo Jin đề nghị
-Hôm nay cho mình xin ngồi đây thôi,nhảy hết nổi rồi.-tôi lắc đầu
-Sao thế?-Ji Ki mất hứng hỏi
-Mình…mới gặp lại anh Dong Hwa.-tôi lắc ly Whisky trên tay đáp
-Hả?-cả hai đồng thanh hỏi
-Có gì chứ,mình đoán sẽ thế mà.-tôi cười gượng rồi đưa ly Whisky vào miệng,vị đăng đắng chan chát rồi cay xè tan trong miệng tôi mang cho tôi một hương vị mới vô cùng thích thú
-Ừ đừng buồn nữa sẽ ổn mà.-Soo Jin an ủi
-Ừ các cậu nhảy đi khi nào ổn tớ sẽ nhảy.-tôi gật đầu
-Ừm

Nói rồi Ji Ki và Soo Jin hòa nhập vào điệu nhảy,tôi chỉ ngước nhìn đưa ánh mắt xa xăm vào nơi nào đó,suy nghĩ trong tôi rối bù cả lên,là tôi ảo tưởng hay sao mà nghĩ anh ấy có thể chấp nhận tôi lần nữa.Ánh mắt tôi chợt sựng lại khi thấy tên đáng ghét đó cũng ở đây,không những thế bên cạnh còn có ba bốn cô gái vây lấy,tên Yoo Bo ngồi bện cạnh chẳng nói gì.Hình như thấy ai nhìn mình Hyun Woo quét ánh mắt khắp nơi,thấy tôi nhìn chằm chặp hắn cũng nhìn và cả hai đấu “mắt”.

Tôi chẳng ngừng lườm hắn,tên đáng ghét sao tôi luôn gặp hắn chứ.Hyun Woo ngoắc tay về phía tôi,tôi thì ngó ngang ngó dọc xem hắn nhìn ai một hơi mới phát giác thì ra hắn gọi tôi.Tôi lắc tay từ chối nhưng hắn quơ chiếc điện thoại ra,ám chỉ hăm dọa tôi mà.Tôi thua cuộc,bước xuống ghế tôi “lê lết” lại bàn hắn,không mấy vui hỏi

-Gì?
-Ngồi xuống đi.-Hyun Woo chỉ chỗ bên cạnh mình
-Có người kìa,tôi không muốn làm kì đà.-tôi đáp

Hắn kêu cô gái bên mình đi,còn nguyên một chỗ trống nhường cho tôi,tôi ứa cả máu,có ai mà dễ sai dễ bảo như tôi không chứ.Tôi tức giận bước vào chỗ gần hắn ngồi xuống,đáng ghét sao tôi luôn chịu chứ

-Yoo Bo bạn gái cậu bên kia kìa đi đi.-Hyun Woo xua Yoo Bo đi
-Ừ mình biết rồi khỏi nói.-Yoo Bo hiểu chuyện nói rồi nhanh chóng lướt qua đám đông đi đến chỗ Soo Jin
-Có gì không?-tôi hỏi
-Đã nói cứ ngồi yên mà.-hắn quạu
-Này tôi chưa quạu mắc gì anh đã quạu chứ.-tôi cũng cáu
-Nếu cô là tôi có quạu không,bảo im thì cứ im đi nói quài
-Thì tôi cũng vui khi ngồi gần anh chắc.
-Muốn chết sao?
-Ừ tôi đang muốn chết đây thì sao?-đang nóng tôi nói luôn khỏi suy nghĩ
-Là cô nói đó.
-Ừ

Tôi gật đầu cầm luôn ly rượu vang trên bàn uống cái một khỏi nghĩ,đang chán uống cho đỡ buồn =.=

-Áááaaaa……ưm….ưm…

Tôi hét toáng lên khi Hyun Woo vòng tay ngang eo tôi kéo tôi gần hắn,khoảnh khắc như ngưng đọng hẳn khi hắn chiếm lấy bờ môi mỏng manh của tôi,tôi phản kháng quyết liệt,nói chung là đánh,đá,đập tôi dùng hết nhưng hắn vẫn ngoan cố không buông.Hyun Woo tách đôi môi tôi ra đưa lưỡi mình vào trong sục soạng “khám phá vùng đất mới”,vị rượu hòa cùng vị dịch tạo hương vị mới làm Hyun Woo càng hôn tôi mãnh liệt hơn nữa.Không còn cách tôi cắn môi hắn đến rỉ máu để thoát thân

-Tên xấu xa.-tôi đứng phất dậy hét trong cơn căm phẫn
-Chính cô ép tôi thôi.-Hyun Woo lấy tay quẹt máu trên môi mình bình thản đáp
-Tôi ghét anh,hận anh,căm thù anh suốt đời.-tôi la lên
-Cứ việc tôi không quan tâm.-Hyun Woo thản nhiên cầm ly Gin nhâm nhi nói
-Anh đê tiện.-tức quá tôi chửi luôn
-Thế thì sao?Ngồi xuống.-Hyun Woo ra lệnh
-Không bao giờ
-Thế cứ bỏ mặc ba cô đi.-Hyun Woo thở dài
-Anh….-tôi tức đến ói máu,trời ơi tôi thù ông sao lại cho tôi gặp tên này chứ(ông trời bảo:“Tao giết mày chết cái gì cũng đổ cho tao”)


Chương 18. Anh là anh Dong Hwa???

Ngoan ngoãn ngồi xuống mà tôi không ngừng điệp khúc lườm hắn,nếu có thể dùng ánh mắt giết người tôi thề người tôi giết đầu tiên là tên Hyun Woo này.

-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nếu cô muốn công ty ba cô sụp đổ.-Hyun Woo cảnh cáo

Tôi đành ngừng cái điệp khúc “giết người bằng ánh mắt”,hết cách ngồi uống rượu cho đỡ buồn.Năm ly Gin lần lượt tôi uống hét vào bụng,vì tửu lượng kém nên cơn say bắt đầu ập tới,đầu tôi choáng váng không định dạng được đâu là đâu và thứ duy nhất tôi thấy chỉ là hình ảnh anh Dong Hwa đang mỉm cười ấm áp với tôi

-Anh…Dong Hwa….Dong…Hwa.-trong cơn say tôi vẫn gọi tên Dong Hwa
-Nè,nhỏ kia.-Hyun Woo lay người tôi
-Anh Dong Hwa….em đau lắm…hức…hức…-tôi nói nước mắt chợt tuôn trào khi thấy người trước mắt mình là anh Dong Hwa
-Cô say rồi,để tôi đưa về.-Hyun Woo đứng dậy đỡ tôi
-Em không muốn về….anh Dong Hwa…em xin lỗi vì làm anh đau….em xin lỗi.-tôi giật tay hắn ra khỏi tôi
-Về thôi cô say rồi.-Hyun Woo lại dìu tôi
-Đã nói em không muốn mà.-tôi tức giận hét làm ai ai cũng nhìn chúng tôi chăm chăm

Soo Jin,Ji Ki và Yoo Bo chạy ngay đến,không biết chuyện gì nhưng khá là không ổn

-Chuyện gì vậy?-Soo Jin hỏi -Soo Jin đó hả,mình chưa muốn về đâu…mình muốn ở lại với anh Dong Hwa.-tôi say mềm đáp
-Con nhỏ này say thế mà chưa chịu về,đi nào tớ dẫn cậu về nha.-Ji Ki nói -Mình không muốn.-tôi phản ánh
-Thôi ngoan đi.-Soo Jin lấy lòng
-Không,mình muốn anh Dong Hwa….anh ấy đang ở đây mà.-tôi níu tay Hyun Woo và khăng khăng cho rằng tên này là anh Dong Hwa
-Này,cậu giả làm tên Dong Hwa gì đó dẫn Je Jae về giùm tớ đi,ở đây thêm có nước kiếm hố chui vào.-Yoo Bo quay sang nài nỉ Hyun Woo
-Muốn thì tự đi kiếm tên Dong Hwa gì đó đi.-Hyun Woo cau có
-Giờ này mà anh còn giận được sao,nếu như muốn Je Jae ở đây la hét thì cứ việc.-Soo Jin bực tức nói
-Phải đó coi như anh giúp chúng tôi đi.-Ji Ki phụ họa thêm
-Các người…..-Hyun Woo nói không nên lời,một mình anh sao cãi lại ba cái miệng chứ
-Je Jae.-Hyun Woo khìu tôi
-Anh là Dong Hwa đây,anh đưa em về chịu không?-Hyun Woo nói -Dong Hwa….là anh sao?-tôi hỏi
-Ừ là anh đây,ngoan anh đưa về chịu không?-Hyun Woo dịu dàng nói
-Chịu…anh Dong Hwa đừng xa em nha. -Ừ nào đi thôi.-Hyun Woo khụy một chân xuống cõng tôi lên trên lưng
-Tớ đi trước nha.-Hyun Woo nói với ba người kia
-Nhà cậu ấy ở….
-Không cần tôi biết rồi.-Hyun Woo cắt ngang lời Soo Jin rồi bỏ đi
-Sao anh biết chứ?-Soo Jin thắc mắc hỏi

Hyun Woo cõng tôi đi vào gara lấy xe,hắn đặt tôi nằm ở hàng ghế sau,rồi mình “leo” lên chạy xe đi.

-Dong Hwa…..Dong…Hwa.-tôi vẫn cứ gọi tên anh Dong Hwa
-Sao lại là Dong Hwa chứ?Đến khi nào em mới chấp nhận tôi đây Je Jae.-Hyun Woo vừa lái xe vừa nói,anh cũng buồn lắm khi người anh trót yêu lại gọi tên người khác,lúc đầu chỉ muốn giỡn trêu cô thôi ai ngờ yêu thật,haizz đúng là không nên giỡn
-Dong Hwa….em khó chịu lắm….em…ọe…ọe
-Áááaaaaa…..cô làm gì thế?-Hyun Woo hét lên khi tôi ói lên chiếc xe của hắn,hắn tấp ngay vào lề
-Em…muốn ói…-tôi khó chịu nói
-Đi xuống nhanh,ói lên nữa tôi giết cô chết.-Hyun Woo đỡ tôi ra
-Oẹ…ọe…-chưa kịp tôi đã ói lên người Hyun Woo
-Áááaaa má ơi……-Hyun Woo hét thất thanh
-Hìhì….-tôi cười như con ngố
-Còn cười,dơ áo tôi hết rồi.-Hyun Woo cau có dìu tôi lên xe chạy nhanh đi


Chương 19. Không xảy ra chuyện gì chứ?


Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu tới mặt tôi,đầu tôi đau buốt như muốn nổ tung ra,nhức nhói tôi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra,căn phòng xa lạ trước mặt làm tôi phải thắc mắc và tôi có cảm giác ai đó đang ôm mình,quay qua thì

-Áááaaaaaaaaaaa……….-tôi hét lên
-Ồn ào quá.-Hyun Woo khó chịu
-Ááaaaa….sao anh lại….còn tôi….ááaaaa..-tôi hét lên lấy ngay chiếc chăn che lại mình khi thấy chỉ mặc chiếc áo sơ mi của ai đó,còn Hyun Woo thì nằm cạnh mình còn ôm nữa
-Tối qua cô say quá nên tôi đưa cô tới đây.-Hyun Woo nói
-Anh…anh có làm gì tôi không?-tôi lo lắng hỏi
-Cô nghĩ xem.-Hyun Woo ngồi dậy hỏi ngược
-Anh…chẳng lẽ….-tôi nói nhưng không dám nghĩ tới
-Nghĩ bậy bạ,tôi mà làm gì cô sao?-Hyun Woo gõ trán tôi
-Thật…thật hả?-tôi rạng rỡ hỏi
-Tin không tùy nhưng đối với cô tôi không có hứng =.=
-Hay quá,coi như anh là người tốt.-tôi cười tít cả mắt
“Nếu tối qua em không gọi Dong Hwa thì hôm nay anh không phải ngày tốt rồi” Hyun Woo thoáng nghĩ,cười phì
-Mấy giờ rồi con đi học nữa.-tôi hỏi
-Mới tám giờ thôi.-Hyun Woo tỉnh queo đáp
-Hả?Tám…tám giờ?-tôi la lên,tá quả chạy nhanh vào nhà tắm

Tằm được ít phút tôi mới chợt nhớ tối qua đi chơi có đem theo đồng phục đầu mà thay,trời ơi chẳng lẽ cầu cứu tên Hyun Woo đó sao?Nhưng tôi làm sao ra ngoài được chứ.Mở hé cánh cửa ra tôi chỉ thò cái đầu ra nhìn thấy Hyun Woo đang ngồi đọc tờ báo

-Này…-tôi gọi
-Hả?-Hyun Woo ngước nhìn hỏi
-Tôi…tôi không có đồ sao thay.-tôi đỏ cả mặt nói,đúng là xấu hổ mà
-Kệ cô tôi không biết.-Hyun Woo đáp câu lạnh lùng
-Anh…anh cũng phải gọi cho Soo Jin hay Ji Ki gì đó đem đồ cho tôi chứ,làm ơn đi.-tôi nài nỉ
-Tự ra mà điện.-Hyun Woo lạnh lùng đáp
-Anh…sao tôi ra được chứ.-tôi hét
-Thì sao?
-Anh….làm ơn đi,tôi thật sự hết cách mới nhờ anh đó.-tôi lại năn nỉ giờ phút này mà làm tên này giận coi như tôi ở trong này luôn
-Ok lần này thôi đó.-Hyun Woo cuối cũng cũng chấp nhận
-Hura cảm ơn.-tôi cười tươi đáp
-Ngốc.-Hyun Woo cười thầm lấy điện thoại của tôi bấm cho ai đó

Chương 20. Tôi sẽ bảo vệ bạn mình nếu anh dám làm gì cô ấy


Ít phút sau

_Cốc…cốc…cốc

Soo Jin nhẹ mở cửa vào ngó khắp phòng chỉ thấy tên Hyun Woo chẳng thấy tôi đâu cả
-Je Jae đâu?-Soo Jin hỏi
-Ở trong đó.-Hyun Woo chỉ vào nhà tắm
-Ừ.-Soo Jin gật đầu rồi tiến lại nhà tắm gõ nhẹ cửa đưa bộ đồng phục cho tôi,tôi mừng hết cỡ khỏi ở trong này chơi
-Sao anh không đưa Je Jae về nhà.-Soo Jin xoay qua hỏi Hyun Woo
-Tại không biết.-Hyun Woo nhún vai
-Thế sao tối qua tôi hỏi anh nói biết rồi.-Soo Jin nhướn mày hỏi
-Thì quên thôi.-Hyun Woo lúng túng đáp
-Anh đáp làm tôi chẳng tin được,lúc đầu nói biết rồi bảo không giờ lại quên.-Soo Jin ngờ vực nói
-Tôi chẳng có gì phải giải thích cả,tin hay không tùy.-Hyun Woo cố hữu khuôn mặt lạnh lùng nói
-Tin hay không tùy tôi nhưng người tin hay không là Je Jae ấy nếu tôi nói liệu Je Jae có tin anh không,có khi còn nghĩ anh định làm gì nữa đó.-Soo Jin đáp
-Thế thì cô cứ nói đi,tôi chẳng làm gì cả.-Hyun Woo lạnh nhạt đáp
-Vậy giải thích cho tôi biết,tại sao anh lại cho người âm thầm điều tra gia đình Je Jae và tôi cũng biết anh từ ba ngày trước đã âm thầm giúp công ty của ba Je Jae thành công dự án mới,anh nói cho tôi xem.-Soo Jin hỏi
-Chuyện điều tra gia đình thì tôi chỉ muốn tìm hiểu để khống chế cô ta thôi còn chuyện công ty thì là vì lợi nhuận cho cả hai.-Hyun Woo đáp
-Tôi biết mình không nói lại anh nhưng……đêm qua sao anh lại làm thế?
-Làm gì là gì?-Hyun Woo bối rối chẳng lẽ lộ
-Lúc anh đưa Je Jae đi tôi đã âm thầm chạy theo,thấy anh rẽ vào khách sạn tôi cũng đi theo,đến cửa tôi thấy anh….
-Thấy gì?
-Anh tự hiểu đi,nhưng tốt nhất anh đừng làm gì Je Jae nếu cậu ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh,tôi không muốn cậu ấy phải khóc nữa.-Soo Jin nghiêm mặt nói,cô hiền nhưng đừng ai chạm vào bạn bè của cô nếu không thì cô sẽ không tha cho dù là ai đi nữa
-Cô nghĩ tôi đã làm gì sao?Chỉ vì tôi không không chế được thôi.-Hyun Woo lạnh lùng đáp,đúng là không nên làm chuyện xấu mà
-Tôi mong anh sau này đừng có thế nữa nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi,anh cho dù là cậu chủ tập đoàn Dae Yeon thì tôi cũng không buông đâu.-Soo Jin nghiêm túc nói
-Yên tâm tôi sẽ không làm gì bạn của cô đâu,nhưng phải kêu cô ta đừng làm gì tôi. -Tôi tạm tin anh.
-Chuyện gì mà tin với tạm tin thế,cho tớ biết đi.-tôi bước ra tò mò hỏi -Bà tám thế,thôi lo đi mà ăn sáng rồi còn đi học.-Soo Jin cười
-Nhưng tám giờ rồi,hay hôm nay nghĩ học đi.-tôi làm mặt cún con
-Miễn cúp tiết nha,mình chưa muốn giống lần trước đâu à.-Soo Jin thẳng thừng từ chối
-Nhưng lần trước có gì đâu chắc lần này nhẹ chỉ phạt quì thôi mà.-tôi phản bác
-Ừ cậu chỉ có thế,có nhớ khi còn học ở Namin không,cậu nói cúp một tiết có chết đâu thế là mình với Ji Ki tin rồi bị phạt chép một trăm lần câu “Em không dám trốn tiết nữa” lại còn lau dọn nhà vệ sinh một tuần nữa.-Soo Jin kể “tiểu sử” hoành tráng của tôi bày mưu ra
-Hì thì tại tớ tưởng cô giáo không quan tâm đến ai dè….-tôi gãi đầu cười hìhì
-Thôi đi cô,tôi không dám nữa đâu,lo mà đi học.-Soo Jin nói
-Ok mình đi.-tôi chịu thua
-Này anh đi cùng chứ?-tôi quay qua hỏi Hyun Woo nãy giờ đang im lìm
-Không có hứng.-Hyun Woo lạnh lùng
-Xì tưởng tôi muốn rủ lắm sao?-tôi thầm nói
-Đi thôi.-Soo Jin giục
-Ừ mình đi liền.-tôi nói rồi cầm chiếc ví chạy ra

Trước khi đi Soo Jin tặng anh ngay ánh mắt đầy ám chỉ,anh hiểu hết,chính anh đang muốn làm ngay lời Soo Jin nói,anh không muốn phải làm gì hết,chỉ như lúc trước cãi nhau nhưng lại vui thế thôi,khẽ thở dài anh mệt rồi,không ngờ yêu một người lại khổ thế

-Dong Hwa.-anh reo lên anh đang muốn tìm hiểu ngay đây,anh lấy điện thoại ra trượt nhanh gọi cho ai đó
-Alo.
[…Cậu chủ gọi tôi có gì không ạ?...]-người đầu dây bên kia kính cẩn nói
-Thư kí Kim ông điều tra cho tôi người nào tên Dong Hwa đi.-Hyun Woo lãnh đạm nói
[...Dong Hwa?Ý cậu là cậu chủ Kang Dong Hwa của tập đoàn Kang Seo sao?...]-thư kí Kim hỏi
-Cậu chủ tập đoàn Kang Seo sao?Ông đưa thông tin cho tôi đi.-Hyun Woo nhíu mày
[…Vâng lát tôi sẽ đưa hồ sơ qua cho cậu…]
-Nhanh cho tôi.-Hyun Woo nói rồi cúp máy ngang
Sau khi đi ra khỏi khách sạn tôi và Soo Jin tấp vào một quán ăn cho no cái đã rồi tính tiếp,ăn xong dĩa mì đen tôi no căng cả bụng cùng Soo Jin vào trường học.
-Chán cậu ghê tám giờ rồi mà còn bắt tớ đi học nữa.-tôi càm ràm
-Ơ cậu đến trường để học sao cứ nói tớ thế,có tin tớ nói cho ba cậu biết không?-Soo Jin hăm dọa
-Cậu này bạn bè mà ác thế,chỉ lần này thôi.-tôi nài nỉ quả thật tôi đang chán học lắm đây
-Miễn cãi với mình nha,nếu cậu muốn bị cấm túc một tuần thì cứ việc trốn.-Soo Jin thản nhiên nói rồi bước đi
-Á Jung Soo Jin mình hận cậu.-tôi hét,bạn bè mà không thương gì hết
-Ừ cứ hận đi,mình không cần cậu thương đâu.-Soo Jin cười
-Hứ mình đi lên lớp.-cô quay người đi,bạn bè mà không yêu gì hết à Soo Jin lắc đầu cười,đúng là không ai bằng mà,tính tình vẫn như xưa.Nhưng chính cô lại sợ mình sẽ không bảo vệ được người bạn này nữa,hai năm trước nếu nhanh hơn một chút thì người bạn này đã không đau khổ rồi
-Hứ bạn bè chơi ác,ghét cậu luôn.-tôi vừa đi vừa lầm bầm
Đi một lát tôi không chú ý là mình đã lạc vào vườn hoa của trường,hương thơm hoa lá ở đây làm tôi thấy thoải mái hơn hẳn,chợt tôi nảy ra ý định nếu không trốn tiết đi chơi ở ngoài thì chơi ở đây cũng được có chết đâu mà lo,đều được chơi khỏi học mà haha tôi quá thông minh =.=”
-A đã thật.-tôi vươn vai hít bầu không khí trong lành ở đây
-Je Jae.



Đọc tiếp: Thu phục Tiểu Dã Miêu: Người tình khó bảo - trang 3

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Old school Swatch Watches