Old school Swatch Watches
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Thu phục Tiểu Dã Miêu: Người tình khó bảo - Trang 3


Chương 21.1: Níu kéo

Một giọng nói ấm áp quen thuộc nào đó vang lên phía sau lưng tôi,tôi quay người lại,tôi kinh ngạc vô cùng tay chân cứng đờ miệng lắp ba lắp bắp không biết nói sao cho được tại sao lại gặp ở đây chứ?

-Hôm đó gặp mà em bận nên anh không hỏi nhiều được hôm nay gặp em tốt thật.-Dong Hwa mỉm cười nói
-Anh…có chuyện gì nói sao?-tôi lắp bắp hỏi
-Ngày hôm đó…anh chưa kịp giải thích…liệu bây giờ nói có quá muộn không?-Dong Hwa thoáng buồn chập chừng hỏi
-Chuyện đó em quên rồi…em đã không còn nhớ gì cả anh đừng nhắc đến nữa với lại với anh em không còn tình cảm gì hết.
-Em không cần miễn cưỡng bản thân mình,anh chỉ cần em nghe anh thôi dù chỉ một câu.-anh Dong Hwa nói
-Tôi không có miễn cưỡng gì hết…lúc trước chính tôi đã buông anh thì bây giờ cũng thế một khi tôi buông thì không bao giờ níu lại.-tôi lạnh lùng đáp nhưng trong thâm tâm tôi như ai đó cào xé,tôi không muốn chỉ sợ nếu tôi níu tay anh lại thì lại làm anh đau thêm thôi,tôi không thể làm sai nữa
-Je Jae…anh biết mình nói gì cũng vô ích nhưng anh biết mình đã sai…chỉ xin em cho anh cơ hội để nói rõ…em có thể không quan tâm nhưng hãy nghe anh,anh xin em đó.-anh Dong Hwa vẫn cố níu dù biết cơ hội rất mỏng manh
-Tôi không muốn nghe cũng không muốn biết anh nói gì hết,tôi mệt lắm rồi tôi rất ghét khi thấy anh làm ơn tránh xa tôi đi
-Anh xin em,đừng nói ghét anh,cũng đừng miễn cưỡng nói quên anh hãy cứ xem như anh chưa tồn tại trong cuộc sống của em đi.-anh Dong Hwa nói nghẹn ngào vẻ như sắp khóc

Chương 21.2: Mình quay lại đi

-Tôi rất muốn xem anh chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời của tôi nhưng anh cứ xuất hiện trước mắt tôi thì sao tôi quên được vì vậy sau này mong anh hãy tránh xa tôi ra.-tôi lạnh lùng đáp
-Nếu em nói vậy thì anh sẽ tránh xa cuộc sống cảu em ra nhưng…nếu sau này em muốn quay lại thì bất cứ lúc nào anh cũng dang rộng cánh tay chờ em.

Anh Dong Hwa mỉm cười rồi quay người bước đi,khuôn mặt rơi vài giọt lệ không ngờ hai năm qua em vẫn cố chấp như thế thà làm đau cả hai chứ không chấp nhận anh lại anh còn nhớ sau khi cầu xin tôi thì về nhà sốt hai ngày đêm anh tuyệt vọng đến mức muốn chết đi cho xong vì lí do đó ba mẹ anh chuyển anh đến trường Yonsei học,anh rất bực anh đang muốn giải thích mà lại thế này cũng lúc đó Soo Jin điện cho anh nói hết mọi chuyện anh muốn chạy ngay đến nhưng không thể vì anh đang bệnh thêm phần ba mẹ anh không muốn anh gặp lại kể từ đó ngày nào anh cũng mong gặp lại để cả hai có thể quay lại như xưa nhưng…

-Em xin lỗi….em…thật sự xin lỗi anh.-tôi khóc nấc lên,tôi không muốn nhưng vì tôi đã hiểu nhầm còn la mắng anh ấy,tôi không đủ tư cách để nói tiếng yêu với anh nữa
-Đừng đợi em…em là cô gái xấu xa…đừng đợi.

Tôi không muốn anh ấy phải vì tôi đau hơn nữa,hai năm trước là tôi sai là tôi đã hiểu nhầm anh nên tôi không có tư cách yêu anh lần thứ hai,tôi đã từng nói sẽ quên anh nhưng vẫn cứ mong gặp lại anh ấy và tôi cũng chọn vào trường Yonsei chỉ mong gặp anh,tôi thật xấu xa đúng không?Nói quên anh sẽ xóa hình ảnh anh ra khỏi cuộc đời tôi vậy mà lại mong gặp lại đã thế còn chọn vào trường Yonsei nữa chứ,giờ gặp lại anh tôi lại nói những lời cay đắng,tôi thật đáng chết mà

-Đừng nhớ em…cũng đừng yêu em nữa…em không xứng.-tôi ngồi dựa vào gốc cây gục mặt vào hai chân mà khóc
-Em đừng khóc nữa anh sẽ đau đó.-giọng nói nào đó vang lên
Tôi khẽ ngước nhìn hơi kinh ngạc sao anh còn ở đây chứ,chẳng lẽ anh không đi,sao lại….
-Anh…-tôi thốt chẳng nên lời
-Em đừng khóc,em khóc anh cũng đau lắm.-anh Dong Hwa khẽ mỉm cười quẹt vài giọt nước mắt lăn dài trên má tôi
-Anh nói gì thế…tôi khóc khi nào chứ.-tôi hất tay anh ra
-Em đừng làm vậy nữa…đùng ép bản thân nữa…anh xin em đó.-anh Dong Hwa ôm chặt tôi lại
-Anh làm gì thế…buông ra.-tôi giãy giụa

Chương 21.3: Đừng xa anh

-Đừng lừa dối mình nữa…anh xin em…anh không muốn em thế này nữa…Je Jae đừng làm anh cũng như em đau nữa được không.-anh Dong Hwa càng ghì chặt tôi hơn

-Đừng vậy nữa…em xin anh…em xin anh đó.-tôi ngân ngấn nước mắt,tôi không muốn thế này nữa thà dứt khoác còn hơn là day dưa

-Anh không thể…anh không thể mà đừng ghét anh…em có biết…hàng giờ hàng phút hàng giây anh đều nhớ đến em…vì thế xin em đừng thế này nữa anh chịu không nổi đâu

-Đừng vậy nữa mà…anh Dong Hwa em xin anh đó…

-Je Jae…em biết anh yêu em lắm mà…anh yêu em đến phát điên lên,em có biết khi chuyển đến Yonsei anh đã rất muốn tìm em ngay nhưng…anh không thể…khi gặp lại em anh đã rất vui mừng…bởi vậy xin em đừng làm thế với anh nữa.

-Anh Dong Hwa…em không đáng để anh yêu em thế đâu…làm ơn đi.

-Em đừng xin anh…anh không thể mất em được…anh mới là người cầu xin em đó…đừng thế này nữa được không?

-Anh Dong Hwa…em…

-Đừng nói gì hết…anh chỉ cần em im lặng thế này là được…đừng rời khỏi vòng tay của anh được không.-anh Dong Hwa càng ôm chặt tôi hơn

Tôi không phản kháng nữa chỉ ngồi im cho anh ôm tôi,tôi chỉ lẳng lặng khóc làm ướt cả vai áo của anh,sao anh lại cố chấp thế,tôi đã nói những câu tuyệt tình như thế mà sao anh vẫn cứ ngoan cố.

Từ xa một người con trai đứng chứng kiến hết tất cả,tay anh nắm chặt thành nắm đấm,tại sao anh phải nổi giận thế này chứ,rõ ràng anh đâu là gì của cô mà sao tim anh như nổ tung khi thấy hình ảnh thân mật của hai người,anh biết mình yêu cô mất rồi nhưng không ngờ nó lại khắc sâu và nặng nề thế này,anh không muốn từ bỏ cô ngay lúc này vì anh chưa nói câu yêu với cô,anh sẽ giữ chặt nó và làm bằng mọi cách để giữ tay cô lại.Anh quay phắt người đi,từ trước đến giờ thứ anh muốn có thì một nó sẽ là của riêng anh còn hai anh không có được thì người khác cũng đừng mong mà có và cô cũng như thế

Không biết tôi và anh Dong Hwa thế này bao lâu rồi,lâu lắm tôi mới cảm nhận được hơi ấm của anh,sự ấm áp và dịu dàng của anh,hơi thở của anh,vòng tay luôn dang rộng cùng sự ấm áp ngọt ngào chào đón tôi tất cả mọi kí ức của ngay xưa đều tụ hội lại trong tôi,nhưng tôi lại không dám đón nhận nó lần nữa,tôi sợ,sợ sẽ như lần trước chỉ có chữ “đau”.Anh Dong Hwa đẩy nhẹ người tôi ra,mặt anh hơi nghiêm túc nói

-Je Jae hứa với anh được không?


Chương 21.4: Em đồng ý quay lại


-Hứa?Chuyện gì thế?-tôi thoát khỏi dòng mê muội của anh mang lại hỏi

-Sau này đừng rời xa anh nữa,em hứa đi.-anh Dong Hwa nghiêm mặt nói
-Em không thể.-tôi thẳng thừng đáp,không thể cho anh hi vọng nữa,phải cắt đứt ngay

-Vì sao chứ?

-Em đã nói em không yêu anh nữa mà.-tôi lạnh lùng đáp

-Anh không tin.-anh cố chấp phủ nhận

-Tin hay không tùy anh,em không còn cảm giác nào hết.-tôi lạnh như tiền nói

-Anh sẽ cho em lại cảm giác chỉ cần em đồng ý quay lại thôi.

-Anh…-tôi tức đến nghẹn họng có ai chay lì như anh không chứ

-Em không nói được coi như đồng ý rồi nha-anh vỗ tay hoan hô

-Ai nói em đồng ý.-tôi phản bác

-Thì em không nói gì thì tức là đồng ý mà.

-Tự anh nói thôi.

-Ừ nhưng giờ em đã trở thành bạn gái của Kang Dong Hwa này rồi nha,không được trốn anh nữa.-anh cười rạng rỡ

-Anh…-tôi tức nói chẳng thành lời sao anh lì thế,nói như vậy mà còn ngoan cố nữa
-Mèo con của anh ngoan không được chạy lung tung đó nghe chưa.-anh gõ nhẹ trán tôi căn dặn

-Ai là mèo con chứ?-tôi phản ánh

-Je Jae của anh là mèo con đáng yêu nhất không phải sao?

-Anh…anh…-tôi tức điên tiết cả người

-Mèo con của anh ngoan nha sau này đừng chạy trốn anh nữa,anh sẽ không buông tay em ra nữa đâu.-anh mỉm cười nói

-Anh…ngốc thế.-tôi hết cách nói,hay là tôi thử chấp nhận anh lần nữa liệu có thể không?

-Ngốc nhưng anh yêu em là được.

-Phì.-tôi phì cười đúng là hết cách nói với tính trẻ con của anh

-Cười rồi nha,em chịu chấp nhận anh rồi,hoan hô mèo con của anh dễ thương nhất.-anh vui mừng cười toe toét y như đứa trẻ mới được đi chơi về ấy

Phải tôi sẽ thử chấp nhận anh lần nữa,tôi biết mình vẫn còn yêu anh,vẫn nhớ nhung anh,nhưng tại tôi không dám thừa nhận thôi,nay nhân lần này tôi sẽ thử lần nữa.Nhưng trong lòng tôi luôn thấp thỏm như dự báo trước điều gì đó khủng khiếp chẳng lành sắp đến


Chương 22. Bị hỏi cung


Sau hai tiết học ngồi \"tâm sự\" với anh Dong Hwa,tôi đi về lớp,vừa vào ngồi xuống bàn thì Soo Jin đã quay xuống lườm tôi

-Cậu dám cúp học à? -Có đâu,cậu cứ nghĩ xấu cho tớ không à?-tôi xua tay
-Thật sao???Hai tiết học vừa rồi cậu đã ở đâu?Nói xem.-Soo Jin hỏi
-À thì...thì...-tôi gãi đầu,không lẽ cho Soo Jin biết luôn sao?Chỉ mới quen lại thôi lỡ có \"sự cố\" rồi sao?
-Thì sao???Nói nghe xem.-Soo Jin hơi gườm tôi
-Này đứng nhìn tớ bằng ánh mắt đó,tớ đâu phải tội phạm đâu.-tôi đánh trống lảng
-Cậu đâu phải tội phạm chỉ mới là người chủ mưu mọi âm mưu to lớn à.-Soo Jin đáp một câu xanh rờn
-Này,cậu ác thế bạn bè mà nỡ nói tớ thế sao???
-Đừng giả ngây với tớ,tớ hiểu cậu rất rõ,nói đi cậu đã làm gì ở đâu suốt hai tiết vừa rồi.-Soo Jin giống như hỏi cung nhìn tôi nghiêm mặt
-Thì...thì...-tôi ấp a ấp úng
-Nói đi,có phải trốn học không???
-Không có à nha,mình là con ngoan trò giỏi đâu có cúp cậu nghĩ bậy cho tớ không à =.=
-Ok cậu là con ngoan trò giỏi,được chưa???Giờ nói đi cậu đã đi đâu???
-Ý tiết sau là Sử tớ lấy bài ra học đây.-tôi đổi đề tài
-Đừng dùng chiêu đó với tớ,nói mau cậu đã trốn chỗ nào?-Soo Jin vẫn nhất quyết không buông tôi
-Thì...thì đi chơi.-tôi lí nhí đáp
-Cậu đó,tối ngày đi chơi,không lo học,tính năm nay ở lại học tiếp à.-Soo Jin gõ đầu tôi
-Có đâu,tớ đâu có đi chơi chứ,chỉ là....chỉ là....
-Là gì???Học hành không lo tối ngày chơi với ngủ,cậu đó cứ thế biết chừng nào mới nên người.-Soo Jin dạy tôi nguyên một tràng giáo huấn
-Thôi thôi,tớ biết rồi,tớ đâu có trốn đi chơi tớ đi gặp anh.....-tôi nói vội bịt miệng lại
-Gặp ai???-Soo Jin hỏi tới
-Gặp...gặp...-tôi lắp bắp đúng là cái miệng hại cái thân mà
-Nói,ai hả?
-Anh Dong Hwa.-tôi nói liều



Chương 23. Chúc mừng cậu


-Cái gì???-Soo Jin kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi
-Ừm,thật đó tớ mới gặp anh Dong Hwa về.-tôi gật nhẹ đầu
-Cậu...cậu...sao lại gặp?-Soo Jin cố trấn an mình bình tĩnh hỏi
-Thì vô tình gặp lại.-tôi đáp
-Rồi sao???
-Anh ấy muốn quay lại.
-Ừ sao nữa?
-Tớ đồng ý.-tôi đáp
Soo Jin khẽ thở dài,hai năm trước là lỗi của cô đã chậm trễ nếu gọi điện sớm đã không có chuyện gì,giờ người bạn này của cô lại muốn quay lại với anh,thôi thì cô cũng không ép chỉ còn cách ủng hộ người bạn này của cô thôi
-Ừ chúc mừng cậu,hạnh phúc nha.-Soo Jin nở nụ cười nói
-Cảm ơn cậu mình cứ tưỡng cậu không chịu tớ quay lại với anh ấy chứ?-tôi thầm mừng
-Ngốc tớ luôn ủng hộ quyết định của cậu mà.-Soo Jin mỉm cười đáp
-Mà Ji Ki đâu?-tôi nhìn dáo dác khắp lớp
-Đi ăn rồi. -Ừ,thôi vào tiết rồi cậu quay lên đi.-tôi nhắc khi chuông báo vào lớp vang lên

Sau hai tiết học cuối cùng tôi chạy xe về nhà,có mơ tôi cũng không ngờ mình lại có thể quay lại với anh Dong Hwa,có phải là mơ không?Nếu là mơ tôi không muốn tỉnh lại ngay lúc này,tôi muốn ở trong giấc mơ này mãi thôi,sẽ không bao giờ tỉnh lại.Dắt chiếc xe vào nhà tôi hào hứng miệng cứ cười toe toét trong khi ba mẹ và cả thằng Je Bin tưởng tôi bị chạm dây cười ấy chứ,nhưng tôi chẳng để ý tôi đang vui phải nói là vô cùng vô cùng vui ấy là khác

-Hôm nay bà Park nấu món gì mà thơm thế?-tôi ngồi vào bàn hỏi
-Cơm cuộn,soup đậu với kim chi ăn không???-mẹ tôi mỉm cười nói
-Ăn,đương nhiên là ăn rồi!!!Sao con lại không ăn được chứ?-tôi gật đầu lia lịa
-Hôm nay chị chạm à,sao lúc nào cũng cười thế lại còn muốn ăn cả món kim chi mà chị ghét nhất thế?-thằng Je Bin ngồi xuống bàn hỏi
-Không có lâu lâu đổi khẩu vị thôi.-tôi đáp
-Oh!Đổi khẩu vị!Bà Park!!!Ông Park!!!Con nhớ hôm nay dự báo nói thời tiết đâu có mưa sao hôm nay kì thế nhỉ????Có khi nào báo sai không ta???-thằng Je Bin làm bộ mặt rất là đáng ghét như thể nghe chuyện gì đó không thể tin được dù chỉ là một chữ tôi nói ra

Nếu là thường ngày tôi đã phán vào đầu nó một cái cốc rõ đau nhưng hôm nay thì khác tôi chỉ cười nhẹ nói -Je Bin hôm nay tâm trạng chị vui chị không muốn tranh cãi với em đâu.

-Chết rồi!!!-thằng Je Bin chợt la lên
-Chuyện gì vậy???-ba mẹ tôi đồng thanh hỏi
-Hôm nay cô Park Je Jae nhà ta ăn trúng gì rồi,từ con sư tử hung dữ mà giờ thành con mèo con ngoan ngoãn hiền lành!!!Bà Park mau dẫn đi khám nhé!!!-thằng Je Bin làm cái mặt lo lắng nhưng những câu đó đều như móc họng tôi,đúng là muốn hiền cũng không được với cái thằng em ngỗ nghịch này mà
-Park Je Bin chị nhịn em đủ rồi nha!!!Đừng tưởng chị không nói gì thì làm tới nha!!!-tôi nén cục tức xuống


Chương 24. Anh yêu em đến khi nào?

-Chết rồi bà Park ơi con lỡ chọc con mèo ngoan nhà ta rồi tình sao đây???Con chưa muốn đi đời lúc này đâu!!!

-Park Je Bin em chết với chị!!!-tôi đứng phất dậy

-Plè...plè sợ chị chắc!!!-nó lè lưỡi trêu tức tôi thêm

-PARK...JE....BIN...Đứng lại mau!!!!-tôi chạy ngay qua chỗ nó

-Ngu sao mà đứng cho chị đánh à!!!Mơ đi!!!-nó chạy nhanh đi

Tôi càng rượt nó càng chạy,đúng là tâm trạng tôi có vui cũng không nổi khi ở cùng thằng em trời đánh này mà,đúng là ngày nào nó không làm tôi tức là ngày đó nó ăn không ngon ngủ không yên mà.Đúng là tức chết mà!

-Thôi thôi!!!Hai đứa đừng giỡn nữa mà vào ăn cơm đi!-ba tôi lắc đầu nói

-Không được!Hôm nay con nhất định phải xử nó!-tôi kiên quyết

-Sợ chắc!!!Lại đây!-nó khiêu khích tôi hơn

-Park Je Bin chị mà bắt được em thì đừng có trách nha!-tôi rượt theo

-Ông Park!!!Cứu con chị ấy định ám sát con kìa!!!-thằng Je Bin lấy ba tôi ra hứng đạn

-Đứng lại!Đừng hòng có ông Park mà chị tha cho!Mau đứng lại!

-Ông Park!!!Ông Park!!!

-Hôm nay chị phải đánh em em mới chừa mà!Mau đứng lại trước khi chị bắt được nha!-tôi cảnh cáo

-Ah!Hôm nay tivi có phát chương trình về nhóm Beast kìa!!!Có anh Yoseob chị thích kìa!!!-thằng Je Bin la óe cả lên

-Đâu đâu???Có không???-tôi quay qua chiếc tivi

-Haha bị gạt rồi nha!!!Thôi bye chị em về phòng đây!!!-nó nhân cơ hội tôi lơ là mà chạy lên phòng mất vậy mà còn chọc điên tôi nữa chứ

-Tức chết mà!!!-tôi ngồi vào bàn ăn hầm hầm

-Thôi con nhường em mình tí đi!!Có sao đâu!!-mẹ tôi cười nói

-Con không biết đâu!!!Hôm nay con vui mà cũng bị nó làm tức!!!-tôi bực dọc

-Em con là thế mà nhưng con đừng thế nữa!!Nó đâu có cố ý chỉ là chọc cho vui thôi!!Ngoan nhường em đi!!!-mẹ tôi mỉm cười hiền từ nói

-Con nghe mẹ lần này thôi nếu không con sẽ không bỏ qua đâu!

-Ừ mẹ biết rồi!Thôi ăn cơm đi rồi còn ngủ sớm mai con học thể dục đúng không?-mẹ tôi nhắc

-Mẹ nhắc con mới nhớ,mai con còn thi chạy nữa phải giữ sức mới được!
-Ừ ăn đi rồi còn giữ sức nữa!

Nói rồi tôi ngồi vào bàn ăn,sau khi đã ăn no căng cái bụng tôi lên phòng lấy chiếc điện thoại bấm số anh Dong Hwa,tôi đang nhớ giọng nói của anh đây

[...Alo...]-giọng anh Dong Hwa ấm áp nói

-Alo em đây!-tôi lên tiếng

[...Sao lại điện cho anh?Nhớ anh rồi à!...]-anh Dong Hwa trêu

-Không có!Chỉ là muốn biết anh đang làm gì thôi!.-tội ngại ngùng nói

[...Vậy thì em gọi đúng lúc rồi!Anh mới học abì xong rãnh để nói chuyện với em...]

-Hìhì!Anh đang làm gì đấy!

[...Anh không có làm gì hết!...]

-Ừa...anh Dong Hwa này!Anh sẽ thích em đến bao giờ!

[...Mãi mãi...]

-Mãi mãi là bao lâu?

[...Khi em rời xa anh hoặc anh không còn ở thế gian này nữa...]

-Nói lung tung!Sau này không được nói thế nữa!

[...Em hỏi anh mà!Anh trả lời thôi...]

-Em biết rồi sau này anh đừng nói vậy nữa em không thích đâu!Gì mà em không yêu anh nữa chứ!Em mãi mãi chỉ yêu anh sau này sẽ không rời anh!Còn nữa khi em chưa cho phép anh không được rời xa em,bất kì có chuyện gì đi cả!

[...Anh biết rồi!Anh cũng sẽ mãi yêu em thôi!...]

-Ừa!

[...Sáng nay em có học gì không?...]

-Có!Em còn thi chạy thể dục nữa!

[...Sao không nghĩ sớm đi,sáng thức không nổi bây giờ!...]-anh nhắc

-Hix...người ta còn muốn nói chuyện với anh mà!

[...Thôi!Thôi!Em đi ngủ đi!Sáng đi học sớm nữa!...]

-Xì...anh nhớ nha!Em ngủ đó!

[...Ừm tạm biệt em...em ngủ ngon nha...]

-Ừ em ngủ thật đó!

[...Ừ em ngủ đi!...]

-Anh....-tôi cứng đờ họng,chẳng lẽ anh tuyệt tình đến vậy sao?

[....Nói vậy thôi!Anh hát em ngủ nha...]

-Được!Coi như anh còn thương em!-tôi cười tít cả mắt,anh Dong Hwa làm gì mà sắt đá không thương tôi chứ.

[...Ừm...bây giờ em lên giường nằm đi!Anh hát em nghe!...]

-Vâng!Em biết rồi!

Tôi nói rồi leo lên giường đắp chân nằm lắng nghe anh hát,còn gì hạnh phúc hơn lúc này chứ,tuy chỉ nói qua điện thoại nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm của anh nó truyền vào trong trái tim nhỏ bé của tôi như vậy cũng quá đủ cho tôi rồi!

[ ... Rain ...
My nostalgia for you is filled with ...
When you have too many will not be able to bury it again
So I will tell you that
Be with me ... do not leave me!
Although I do not have anything for you
But I have a warm heart you love drunk
If a date falling not more rain
It is when I would love to follow it rains...]

Tiếng hát của anh trầm ấm vang lên,mang theo một luồn hơi ấm đến tận tâm can tôi,lắng nghe kĩ giai điệu của anh mang đến tôi dần thiếp đi lúc nào

[...Je Jae...em ngủ chưa?...]
-.........................
[...Ngủ nhanh thế!Ngủ ngon nha tình yêu của anh *chụt*...]
-----------------------------------------------


Chương 25. Học thể dục y như cực hình


Sáng sớm,ánh nắng chen vào cửa sổ mang theo luồn gió mát tới khuôn mặt tôi,tiếng chim như muốn đánh thức tôi dậy,khẽ nheo mắt tôi nhẹ mở mắt mình ra,hôm nay bầu trời sao mà đẹp thế nhỉ?Trên trời là những đám mây trắng trôi bồng bềnh đâu đó là cái lạnh của khí trời chuẩn bị sang đông,khẽ rùng mình một cái tôi mới lếch thân xuống giường đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.Sau năm phút chuẩn bị tôi đi xuống nhà,vừa tới cầu thang mùi thức ăn thơm phức bay sực vào cánh mui của tôi,khó mà kìm lòng được tôi lao nhanh xuống bếp toe toét cười

-Chào bà Park!Hôm nay nấu món gì ăn thế?
-Canh gà!Ăn không?
-Wow!Hèn chi nãy giờ thơm ghê á!Hìhì sao bà Park biết con thèm canh gà thế!-tôi cười tít cả mắt
-Bà Park không tài đến thế đâu!Chỉ là đi siêu thị thấy mua luôn thôi!
-À!Nhưng cũng cảm ơn bà Park con đang muốn ăn lắm đây!
-Ừa vào bàn đi bà Park múc ra cho mà ăn!
-Vâng!-tôi cười kéo ghế ngồi vào bàn ăn thì ba và thằng Je Bin cũng vừa xuống,tôi chưa quên chuyện hôm qua nên \"khuyến mãi\" cho Je Bin một cái liếc
-Mới sáng sớm mà sao lạnh dữ vậy ta?-thằng Je Bin rùng mình nói
-Trời chuyển sang màu đông rồi đó các con nhớ mặc áo ấm vào!-ba tôi nhắc
-Con biết rồi!-tôi đáp
-Hèn gì ớn lạnh quá trời!Làm con cứ tưởng là....-Je Bin nói lấp lửng quay sang nhìn tôi

Nó đang ám chỉ gì tôi đây mà!Đúng là kiếp trước tôi và nó là kẻ thù rồi nên kiếp này tôi phải chịu nó đây mà!Tức quá!
-Hai con đó!Là chị em mà cứ cãi nhau hoài vậy!Lo ăn đi rồi còn đi học nữa!-ba tôi cốc đầu cả hai
-Ui ông Park sao ông lại cốc con!Là nó chọc con mà!-tôi phản bác
-Con đó là chị mà cứ ăn hiếp em hoài!Còn Je Bin nữa sao con cứ chọc chị con hoài vậy!
-Ông Park này!Con có muốn thế đâu!-thằng Je Bin mếu máo
-Cái gì?Ý mày là chị đây sinh sự trước à!-tôi trừng mắt
-Chắc thế đó!Tại bà cứ châm tôi thôi!-nó thản nhiên
-Grr....Park Je Bin...chị đây không muốn kiếm chuyện với mày!Tốt nhất đừng chọc chị đây điên!-tôi tức đến hộc máu
-Đó ông Park thấy chưa là cô Park gây với con trước nhá!
-Này...!-tôi hét
-Thôi can hai đứa!Ăn đi rồi đi học!-mẹ tôi bưng bát canh gà ra mỉm cười dịu dàng nói
-Vâng!

Sau khi ăn sáng xong tôi dắt chiếc xe đạp ra chạy tà tà đến trường,gió mùa đông ở Hàn lạnh hơn bao giờ hết,nó làm tôi lạnh hết cả người,tay cóng cả đi cũng may tôi đã mặc chiếc áo ấm rồi nên cũng thuyên giảm bớt đi phần nào!Dẫn chiếc xe vào bãi,tôi chạy nhanh đến sân vận động của trường cũng may không trễ nếu không tôi đi toi.

-Chào mấy em thầy là thầy Kang Yul Nam!Do mấy em là học sinh năm nhất nên thầy sẽ nói một số qui định khi học tiết thể dục của thầy!-thầy Yul Nam nói một tràng
-Vâng!-cả lớp đồng thanh
-Điều 1 em nào đi trễ lần 1 thầy sẽ cho chạy 3 vòng sân,lần 2 sẽ 6 vòng sân cứ thế tăng lên gấp đôi.Điều 2 ai mà nghĩ quá ba ngày thầy sẽ báo cho phụ huynh biết.Điều 3 ai không tập trung học thì sẽ phạt chạy 5 vòng sân.Điều 4.........bla....bla...-thầy Yul Nam cứ thế mà nói ra những qui định của mình những đến 10 cái hơn ấy chứ,trời ạ sao mà ông thầy này lắm điều thế này!
-Các em hiểu hết chưa?
-Rồi ạ!-cả lớp đáp


Chương 26. Té

-Được!Bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra chạy trước!Hai em đầu lên trước!-thầy Yul Nam chỉ hai đứa đứng đầu hàng

Cả hai vào vị trí nghe thấy tiếng còi thì chạy!Chậc!Giờ tôi mới biết trong lớp mình lại có những \"thiên tài\" chạy điền kinh ấy!Ai cũng chạy nhanh hết chắc tôi rớt quá!

-Je Jae tới cậu kìa!-Soo Jin ngồi bên cạnh khìu tôi
-Hả?Tới mình rồi sao?-tôi ngơ ngác hỏi
-Ừ lên đi!Ae Hye lên rồi đó!-Ji Ki nhắc
-Ờ mình lên liền!-tôi đáp rồi chạy nhanh vào vị trí của mình tôi nhìn về phía trước thì thấy anh Dong Hwa đang đứng đó nhìn,chậc tôi thì ghét chạy mà giờ anh ấy lại ở đây nếu chạy thua thì xấu hổ chết mất!Hixhix TT^TT

. . .Huýt. . .

Tiếng còi vang lên đều đều,vì đang lơ mơ mình anh Dong Hwa nên tôi hơi giật mình sau mấy giây bình tĩnh tôi mới xuất phát chạy,trời ạ sao sân này rộng kình thế!Y như quãng đường dài vô tận ấ, mà nhỏ Ae Hye này chạy gì nhanh thế tôi không sao đuổi kịp chắc chết mất!
-Ááaaa....

_Rầm

Khỏi nói cũng biết tiếng la cùng tiếng rầm đó là do tôi gây ra,chỉ vì lo chạy thằng tới không nhìn xung quang tôi vấp chân té,cái chân tội nghiệp của tôi đau quá đi,đáng lẽ phải nhìn đường chứ hixhix

-Je Jae!Je Jae!Cậu không sao chứ?-Soo Jin và Ji Ki lo lắng chạy lại hỏi
-Chân mình!!Đau quá!!-tôi mếu máo nói
-Chắc bị bông gân rồi!Để xem nào!-thầy Yul Nam nâng chân tôi lên và
-Ááaaa....đau quá thầy ơi!!!Huhu!!!-tôi nói mà muốn khóc đau chết luôn
-Je Jae!!!Em không sao chứ?-anh Dong Hwa từ đâu xuất hiện lo lắng hỏi
-Em,em không sao cả!-tôi cười trấn an anh
-Để anh đưa em vào phòng y tế!
-Khỏi!Khỏi đâu!Em ổn mà!-tôi lắc tay lia lịa
-Ngoan!Không anh nghỉ thương đó!-anh Dong Hwa nghiêm mặt nói

Thấy tôi không nói gì anh nhẹ người đỡ tôi dậy,nhẹ nhàng dìu tôi trong khi bào cặp mắt đang ngơ ngác nhìn chúng tôi,ghen tị ngưỡng mộ có,bất ngờ khó hiểu cũng có nhưng sẽ chẳng bằng cặp mắt đen từ phía xa nhìn chúng tôi trong đó chỉ toàn \"lửa\" của lòng ghen tị.



Chương 27. Anh lo lắng

Anh Dong Hwa dìu tôi vào phòng y tế,nhẹ người ngồi xuống chiếc giường tôi xấu hổ vô cùng,đáng lẽ tôi phải nhìn chứ chỉ lo cắm đầu chạy nên phải gánh hậu quả vầy nè.Hixhix TT^TT

-Em còn đau không?-anh Dong Hwa hỏi han
-Dạ ổn rồi!Chỉ là còn hơi đau thôi!-tôi thỏ thẻ đáp
-Em đó chạy không lo nhìn gì hết,để anh xem nào!-anh Dong Hwa khẽ nâng chân tôi lên xem.
-Hả???Không,không sao mà!!!Em...em còn đi được!-tôi vội rút chân mình lại ngượng chết mất
-Như vầy mà em bào là ổn sao?Xem nè,sưng đỏ hết rồi!-anh Dong Hwa càu nhàu
-Em,em còn đi được!Anh xem!Em đi cho anh coi!-tôi nói để chứng thực tôi đứng lên cho anh xem nhưng chưa kịp gì hết tôi đã té nhào về phía trước cũng may là anh đỡ lấy nếu không tiêu mất rồi
-Thấy chưa vầy mà bảo là không sao?Em ngoan ngoãn ngồi xuống giùm anh đi!-anh đỡ tôi ngồi xuống
-Em không sao thật mà!Yên tâm đi!
-Thui thui cô nương làm ơn ngồi yên giùm tôi!Vậy là tốt lắm rồi!
-Xì!Anh cứ như em là trẻ lên ba ấy!-tôi \"xì\" một tiếng ra vẻ không tán thành
-Đúng vậy mà!Em chỉ mới là 1 cô bé ba tuổi thôi!Vì vậy em cần có anh bên cạnh để bảo vệ che chở cho em những lúc như thế này!-anh trìu mến nhìn tôi
-Có ai cần anh bảo vệ đâu chứ!-tôi quay ngoắc đi

Nhưng mà khi nghe anh nói câu đó tim tôi như muốn chạy ra ngoài lồng ngực vậy,tim cứ đập liên hồi như muốn nổ tung ra,anh chính là như vậy rất biết cách làm tôi hạnh phúc rất biết làm tôi vui.

-Ngồi yên để anh xem!-anh khụy một chân xuống nâng chân tôi lên xem
-Á...nhẹ nhẹ thôi...-tôi la rít lên
-Em xem đỏ hết rồi,chắc bị bông gân rồi!Chị Rae Ah lại không có ở đây nữa?-anh lo lắng
-Không sao!Em vẫn còn đi được mà!-tôi cười trấn an
-Em đó lúc nào cũng không sao không sao mà em thật sự không sao không hả?
-Thật mà!Em ổn!-tôi cười
-Ừa!Em đợi anh nha!Anh đi tìm chị Rae Ah!
-Khỏi!-tôi nói nhưng anh đã chạy đi mất rồi
-Đúng là ngốc mà!-tôi lắc đầu cười

_Cạch

Cánh cửa phòng y tế mở ra,tôi cứ tưởng là anh Dong Hwa nên cũng không đứng lên làm gì chỉ ngồi đó,hỏi

-Anh về sớm vậy?Có chị Rae Ah không?
-.............
-Sao anh không nói?Có phải không có chị Rae Ah không?Không sao!Em ổn mà anh đừng lo!
-............
-Này!Anh đang định thử thách tính kiên nhẫn em à!Sao không trả lời em?-tôi bắt đầu nóng,anh đang định làm gì đây?Sao không đáp lại chứ?
-............
-Dong Hwa!Em bực rồi nha!Em không thích như vậy đâu!Sao không trả lời em?
-..................

Đúng là tức mà!Tôi bực bội đứng dậy cà nhắc đi ra nhưng khi nhìn người con trai trước mặt tôi khựng lại,ánh mắt anh lạnh lùng nhìn tôi y như muốn nuốt chửng tôi vậy,bộ tôi làm sai sao???Đâu có tôi nhớ mình đâu có chọc anh.


Chương 28. Chướng mắt

-Hyun Woo!Sao anh lại ở đây?-tôi hỏi
-Cô không cho tôi đến đây à!-Hyun Woo hỏi ngược
-Không!Tôi đâu có ý đó!-tôi vội nói
-Ừm!Chân cô...không sao chứ?
-À không sao đâu!Chỉ là bị bông gân thôi mà!-tôi cười nói
-Ừm!
-Ừm!Mà anh bị đau ở đâu hả?Sao anh lại vào đây?-tôi thắc mắc hỏi
-Không có!
-Không có vậy anh vào đây chi vậy?
-Chơi thôi!
-Chơi sao?Anh cũng rãnh quá!
-Ừm!

_Cạch

Cánh cửa lại bật mở,anh Dong Hwa cùng chị Rae Ah bước vào,ánh mắt cả hai hơi dừng lại trên người Hyun Woo,ánh mắt khẽ dao động,bộ Hyun Woo là người ngoài hành tinh mới đáp xuống sao?

-Je Jae!Chị nghe Dong Hwa nói chân em bị bông gân,còn đau không?-chị Rae Ah bước lại hỏi tôi
-Dạ cũng đỡ rồi ạ!-tôi khẽ đáp
-Ừ để chị xem!Chắc không sao đâu!Chỉ cần băng lại là được rồi!
-Dạ cảm ơn chị!
-Còn Hyun Woo!Em bị gì à?-chi Rae Ah hỏi
-Không có!
-Vậy em vào làm gì?
-Chỉ là vào chơi thôi!-Hyun Woo nhún nhún vai
-Je Jae!Để anh băng cho em!Chị Rae Ah em băng được chứ?-anh Dong Hwa lên tiếng hỏi
-Được chứ!Băng ở trong tủ thuốc đó!-chị Rae Ah mỉm cười nói

Anh Dong Hwa lại tủ thuốc lấy \"đồ nghề\" ra,nào là băng quấn,thuốc,...tùm lum hết!

-Sẽ không đau đâu em đừng lo!-anh Dong Hwa cười trấn an
-Ừm em đâu có yếu đuối đến mức đó!-tôi chắc giọng nói
-Anh biết mà!Em là Je Jae người mạnh mẽ nhất mà anh biết!-anh nhẹ xoa đầu tôi

Nếu đối với mọi người khi nhìn thấy tôi và anh Dong Hwa âu yếm như thế sẽ ngưỡng mà mà ghen tị nhưng mà với \"ai đó\" sẽ là lòng ghanh ghét đến \"chướng cả mắt\"!Tại sao lại là người con trai khác mà không phải anh?Anh không xứng với cô hay do cô không yêu anh đây?Vì sao chứ?
Hyun Woo lặng người bước đi ra khỏi phòng y tế,nếu ở đây thêm chắc anh chịu không nổi mà xông đến đánh tên Kang Dong Hwa đó quá!


Chương 29. Cuối cùng cũng có người trị được anh


-Dong Hwa!Anh tốt với em quá à!-tôi mắt long lanh
-Ngốc!Em là bạn gái anh mà!-anh nhẹ xoa đầu tôi
-Hìhì em biết mà!Anh là số 1!-tôi đưa ngón trỏ lên
-Hai đứa làm chị sắp ói rồi nè!Muốn ân ái gì đó ra ngoài đi chị không muốn nhìn đâu mắc công lại tuổi thân!-chị Rae Ah lên tiếng
-Hì em quên mất là có chị!-tôi cười
-Hai người còn thấy tôi nữa đâu!Bay mất lên mây rồi!-chị khẽ trách
-Thui em xin lỗi mà!-anh Dong Hwa lên tiếng lấy lòng
-Hai đứa hợp lại sao chị thắng được!Thui tui nhường lại cho hai người ở đây đó!Tôi đi công chuyện lát!-chị Rae Ah cười rồi bước đi khỏi phòng

Rae Ah vừa bước ra đã thấy ngay người con trai đứng trước mặt mình,y như đang đợi cô vậy,khẽ nghiêng đầu chào,Rae Ah hỏi:

-Dạo này vẫn khỏe chứ?
-Bình thường!-người con trai đó đáp
-Họ...vẫn khỏe chứ?-Rae Ah dè chừng hỏi
-Vẫn tốt!Còn chị khỏe chứ?-người đó hỏi
-Chị vẫn khỏe!
-Ừm!
-Hình như em đang đợi chị hả?
-Không có!
-Vậy là...nhìn em ấy sao?
-Ừ...mà cũng không!Nhìn thì sao cũng có người lo rồi!
-Không ngờ em trai của chị cũng biết yêu rồi!
-Chẳng lẽ chị không cho em yêu sao,Shin Hyun Yeon?
-Em biết ý chị mà!Đừng như chị nhé cậu em trai của chị,ráng mà giữ lấy mất rồi tìm lại không được đâu!
-Em biết mà!Chị yên tâm đi!Em sẽ không như chị đâu!
-Ừm!
-Chăm sóc cô ấy giùm em!-người đó căn dặn
-Chị biết mà!Em cũng giữ gìn sức khỏe nha!Ráng mà học đừng có mà chơi bời nữa!-Rae Ah nói
-Em biết mà!Em và ba mẹ luôn chào chị trở về nhà!
-Chị cũng mong sẽ về nhà được...nhưng mà...chắc phải một thời gian nữa!-Rae Ah lắc đầu
-Ừm em biết mà!Cố vượt qua đi!Chị là Hyun Yeon mạnh mẽ mà đúng không?Đừng sống trong đau khổ của quá khứ nữa!-người đó an ủi
-Cảm ơn em!Chị đúng là có phước mới có được đứa em như em đó!
-Thôi em đi trước tạm biệt chị!!!!-người đó quay người đi vậy tay chào tạm biệt

Rae Ah đứng nhìn bóng lưng người con trai đó khuất dần mới quay người bước đi,trong tâm trí của cô lúc này suy nghĩ rất nhiều thứ,cô biết rõ tính của đứa em trai này hơn ai hết,từ nhỏ đến giờ người em này chưa từng biết yêu ai cả nói chi mà thật lòng nhưng lần này lại khác,cuối cùng cũng có người trị được thằng em bất trị này rồi

-Cuối cùng em cũng có người trị rồi!-Rae Ah thầm cười rồi bước đi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Chương 30. Hôn cô

Tôi cùng anh Dong Hwa ngồi trong phòng y tế,phải nói không khí hôm sao ngột ngạt thế nhỉ???Y như đang ở trong lò thêu ấy,thấy khó chịu vô cùng!

-Je Jae em bị sao à?-anh Dong Hwa hỏi
-Bị gì là gì?-tôi ngờ nghệch hỏi
-Thì em xem!Trán em toàn mồ hôi không kìa!-anh chỉ vào trán tôi
-Hả?Có sao???Sao em không biết nhỉ???-tôi cười xòa
-Còn nói không?Trông em có vẻ hồi hộp lo lắng quá vậy!!!Sợ anh làm gì em sao?
-Làm gì là gì chứ???Anh cứ nghĩ sai cho em à!!!
-Còn nói nữa!!!Anh có làm gì em đâu!
-Đã nói em không có mà!!!
-Thật chứ???Em muốn vầy đúng không?

Vừa dứt câu anh Dong Hwa kéo tôi lại gần,môi chạm môi mắt đối mắt,tôi mở to con mắt ngạc nhiên nhìn anh,anh buông tôi ra cười \"đểu\"

-Coi như anh làm như ý muốn em rồi nhá!
-Anh...xấu xa!-tôi quay mặt đi mặt đỏ bừng bừng cả lên
-Anh xấu xa sao?Vậy anh hôn thêm bây giờ?-anh trêu
-Có ngốc mới cho anh hôn đó!
-Chắc chưa?-anh nhướn mày hỏi
-Ừ thì...có ngốc mới hôn anh mà!Em nói không đúng sao?
-Vậy thì...em hãy làm cô bé ngốc đó nha!!!
-Không...em không làm cô bé ngốc đó đâu!
-Tại sao?
-Bởi vì sẽ không có cô bé ngốc nào để anh hôn cả mà chỉ có Park Je Jae ngốc nghếch mà thôi!
-Như vậy cũng như nhau thôi!Cô bé ngốc là Park Je Jae mà!
-Ý anh là em ngốc sẵn rồi sao?
-Không,mà đã vậy từ lâu rồi! -Hứ!Ghét!Em không cần nữa!-tôi hờn dỗi
-Em không cần anh cho người khác đó!
-Cứ cho đi!Không cần,không cần!! -Thôi mà!Đừng giận nữa anh mới thương!Anh hôn bù nhé!
-Không cần anh hôn!
-Nhưng anh thích!
-Thích thì kiếm ai đi!
-Có sẵn trước mặt này! *Chụt*



Đọc tiếp: Thu phục Tiểu Dã Miêu: Người tình khó bảo - trang 4

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.