watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!! - Trang 1


Chương 1 : Dành cho cơ hội gặp mặt "Bí mật"



Hạ Tử Du vừa bước vào phòng PR thì phát hiện những đồng nghiệp thường ngày rất nghiêm túc, cẩn thận tuân thủ quy tắc hôm nay lại tốp năm tốp ba châu đầu kề tai đang thảo luận chuyện gì đó.

Hạ Tử Du lòng đầy nghi ngờ đang muốn hỏi thăm đồng nghiệp kiêm bạn tốt Tiểu Nghệ cũng đứng thảo luận ở trong đó. Đột nhiên trưởng phòng Lâm của phòng PR bước ra từ phòng làm việc, tuổi chị ta tuy đã năm mươi nhưng vẫn giữ được vẻ nổi bật yểu điệu duyên dáng, lúc này phòng PR ngay lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh.

Môi trưởng phòng Lâm hơi nhếch lên, khóe mắt không thể che giấu được nếp nhăn của chị ngắm nghía những người đẹp trong phòng PR, sau đó dùng giọng điệu cấp trên đọc một loạt các tên, "Lạc Băng, Diêu Thục Nhi, Hạ Tử Du, Lâm Khả Khả, bốn người đến phòng làm việc của tôi một chút!"

Hạ Tử Du bị gọi tên thì ngẩn người, nhưng cũng lập tức đi theo bốn người đồng nghiệp nữ vào phòng làm việc của trưởng phòng Lâm.

-

Trong phòng làm việc, trưởng phòng Lâm cười tủm tỉm nhìn tới bốn cô gái xinh đẹp trước mắt.

Lạc Băng được trưởng phòng Lâm cười lấy lòng cũng không rõ nguyên do, khiến cho có phần không hiểu được mọi chuyện ra sao, vì thế vội vàng hỏi trưởng phòng Lâm, "Trưởng phòng à, có phải lại có khách hàng gây khó dễ cần chúng tôi đi xã giao hay không?"

Phòng PR, tên như ý nghĩa chính là phụ trách một số việc vặt của công ty, thông thường thì nhân viên phụ trách hoạt động quan trọng của công ty sẽ gặp gỡ xã giao với các công ty cao cấp khác, cho nên đi tham dự tiệc là điều không thể thiếu.

Diêu Thục Nhi cũng suy đoán, "Khách hàng gì mà cần tới những bốn người chúng tôi đi đón tiếp?"

Lâm Khả Khả cũng tức giận thốt lên, "Tôi chẳng quan tâm là khách hàng quan trọng thế nào, lần trước thiếu chút nữa tôi đã bị tổng giám đốc Trần của tập đoàn Diệp thị ‘xx’ rồi, tôi không muốn đi tiếp đãi lão già háo sắc đó nữa!!"

Hạ Tử Du không nói tiếng nào, bình tĩnh đứng yên tại chỗ.

Trưởng phòng Lâm nhìn lướt qua mọi người đang phát biểu ý kiến, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Hạ Tử Du, khóe miệng hơi nhếch bật ra tiếng cười, "Nếu như lần này tôi bảo các cô đi đón tiếp chính là tổng giám đốc của tập đoàn ‘Đàm thị’ chúng ta thì sao?"

"Hả?"

Ba người không hẹn mà cùng thốt lên tiếng kêu kinh ngạc, ngoại trừ Hạ Tử Du.

Trưởng phòng Lâm dường như đoán được họ sẽ có biểu tình này, ý cười nơi khóe miệng càng sâu hơn.

Lâm Khả Khả nín thở nuốt nước bọt, trừng lớn hai mắt khó có thể tin thốt ra, "Trưởng phòng Lâm, chị có thể lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa hay không?"

Trưởng phòng Lâm chậm rãi lên tiếng, "Đúng vậy, tám giờ tối mai tổng giám đốc sẽ đến thành phố Y, trong tương lai tổng giám đốc sẽ làm việc ở tại thành phố Y này nửa năm. . . .Tôi hi vọng ngày mai bốn người các cô có thể đến khách sạn Tứ Quý cùng với vài người cấp cao của công ty để giúp đỡ cho việc đón tiếp tổng giám đốc!"

"Ồ! !"

Một loạt tiếng hô kinh ngạc lại đến từ ba người, ngoại trừ Hạ Tử Du.

Trưởng phòng Lâm hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, bỗng dưng ánh mắt trưởng phòng Lâm dừng lại trên người Hạ Tử Du từ lúc vào tới giờ vẫn lặng thinh không nói lời nào, thoáng nhíu mày hỏi, "Tử Du, tại sao cô không nói gì?"

Hạ Tử Du lộ vẻ khó xử nhìn trưởng phòng Lâm nhẹ giọng nói, "Thưa trưởng phòng, ngày mai tôi không đi có được không ạ. . . . .Ngày mai là sinh nhật ba tôi, tôi muốn xin phép nghỉ ở nhà với ông ấy."

"Tử Du à, ở nhà với ba thì ngày nào mà ở chẳng được, nhưng cơ hội gặp tổng giám đốc có lẽ chỉ có một lần thôi. . . . . ." Diêu Thục Nhi nhỏ giọng nhắc nhở Hạ Tử Du.

Lạc Băng cũng ghé vào tai Hạ Tử Du nói, "Cô hẳn là biết chuyện tổng giám đốc vẫn còn độc thân chứ? Trưởng phòng Lâm đang ‘bí mật’dành cho chúng ta một cơ hội gặp mặt đấy! !"

"Hả. . . . . ."

Trưởng phòng Lâm cười nói, "Tử Du, nếu ngày mai là sinh nhật của ba cô, vậy sáng mai cô cứ ở nhà chơi với ông rồi tối hãy đến công ty cũng được."


Chương 2 : Phòng PR là hộp đêm bán mình sao


Hạ Tử Du vừa đi ra từ phòng làm việc của trưởng phòng Lâm, Tiểu Nghệ đã tò mò lên tiếng hỏi, "Tử Du, trưởng phòng Lâm gọi mọi người vào làm gì thế?"

Hạ Tử Du chưa kịp mở miệng thì giọng nói khẩn trương đến từ ba người khác ở trong phòng PR đã bùng nổ.

"Trời ạ, sao hai ngày nay da của tôi bị khô quá, tôi phải đi làm cái mặt nạ nước bổ sung lại thôi. . . . . ."

"Ây da, tôi bị nổi mụn rồi, thật là phiền phức quá đi. . . . . ."

"Híc, tôi không nên ăn đồ có chất béo nữa. . . . . ."

. . . . . .

Tiểu Nghệ đưa mắt nhìn ba người phụ nữ đang thấp thỏm không yên kia, ngay sau đó nghi hoặc nhìn Hạ Tử Du, "Này, ba người đó làm sao vậy? Tự dưng lên cơn mất tự tin hàng loạt, chẳng lẽ có khách hàng nào cần bọn họ đón tiếp cẩn thận à?"

Hạ Tử Du ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, giọng thản nhiên nói, "Ngày mai tổng giám đốc sẽ đến thành phố Y, nghe nói muốn làm việc ở thành phố Y nửa năm, trưởng phòng Lâm muốn bọn mình tối mai đến khách sạn với mấy sếp để giúp đỡ đón tiếp tổng giám đốc từ xa đến!"

Tiểu Nghệ chớp đôi mắt hiếu kỳ, "Tổng giám đốc? Tổng giám đốc nào?"

Hạ Tử Du nghiêm túc nhìn Tiểu Nghệ, trả lời cẩn thận, "Ngoài tổng giám đốc tập đoàn ‘Đàm thị’ Đàm Dịch Khiêm tiếng tăm vô cùng lừng lẫy ra, cậu cảm thấy còn ai có thể làm cho họ không tự tin như vậy?" Nói xong Hạ Tử Du không quên liếc mắt nhìn ba người phụ nữ đang ngồi tại chỗ soi gương không nghỉ.

"Đàm . . . . . Đàm Dịch Khiêm?" Tiểu Nghệ đột nhiên lắp bắp, hai mắt sửng sốt trợn tròn, "Cậu nói là tổng giám đốc của công ty chúng ta?"

Hạ Tử Du gật đầu khẳng định.

"Ối trời. . . . . ." Tiểu Nghệ vội vàng che miệng lại, mừng rỡ không thôi, "Chính là tổng giám đốc trẻ tuổi vào công ty ba năm cũng chưa từng gặp đó sao?”

Hạ Tử Du vẫn chỉ gật đầu.

Tiểu Nghệ kinh hãi chết đứng tại chỗ một lúc lâu.

Thảo nào đám phụ nữ đó sau khi nghe thấy tin tức lại trở nên thấp thỏm không yên như vậy. . . .

Phải biết rằng, ở bên ngoài Đàm Dịch Khiêm nổi tiếng là người thần kỳ trong giới thương mại.

Nghe nói lúc anh ta 18 tuổi đã thừa kế tập đoàn ‘Đàm thị’ gần như phá sản từ cha mình, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã vực dậy được tập đoàn ‘Đàm thị’. Đến nay tập đoàn ‘Đàm thị’ lại càng mở rộng phạm vi buôn bán đến toàn thế giới, hiện tại tập đoàn ‘Đàm thị’ đã chiếm vị trí số một Châu Á.

Vả lại nghe nói vị tổng giám đốc thần bí đứng đầu trong giới thương nghiệp này còn rất trẻ, tài năng xuất chúng không ai bằng, đến nay vẫn còn độc thân, quả là người đàn ông độc thân thuần chất đẳng cấp kim cương.

Sau một lúc lâu, Tiểu Nghệ mới hoàn hồn trở lại, cô nín thở hỏi Hạ Tử Du, "Cậu vừa mới nói gì? Cậu nói trưởng phòng Lâm muốn các cậu đến khách sạn tiếp đón tổng giám đốc với các sếp sao?"

Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, "Ừ, tổng giám đốc rất ít khi đến đây, công ty đương nhiên phải sắp xếp vậy rồi!"

Tiểu Nghệ mất mát bĩu môi, "Thảo nào trưởng phòng Lâm gọi bốn người các cậu đi vào, nhan sắc như bọn mình, chỉ sợ ngay cả cơ hội gặp tổng giám đốc cũng không có!" Trưởng phòng Lâm đương nhiên là muốn cho tổng giám đốc gặp những nhân viên có tố chất cao nhất của công ty.

Hạ Tử Du phản đối, "Tiểu Nghệ, cậu đừng nói vậy, mặc dù bọn mình được đón tiếp tổng giám đốc, nhưng cũng chỉ là một cuộc xã giao bình thường thôi, đây là công việc của chúng ta."

Tiểu Nghệ không đồng ý, "Ai nói, anh ta là CEO của tập đoàn ‘Đàm thị’ chúng ta đó, lỡ như trong buổi tiệc đó tổng giám đốc ngắm được người nào trong số các cậu, rồi lại cả đêm tận tình phóng túng, vậy. . . ."

Hạ Tử Du nhíu mày, "Cậu nghĩ rằng mình và nhóm người phòng PR là hạng bán mình trong hộp đêm sao?"

Chương 3 : Chuyện lớn cả đời vô cùng gấp rút


Hạ Tử Du vừa bước vào cửa chính biệt thự, dì Lưu người giúp việc đã thân thiện xách dép lê đi tới bên cạnh Hạ Tử Du, cung kính chào, "Cô chủ!"

Hạ Tử Du cười ngọt ngào, "Cám ơn dì Lưu!"

Bà Hạ bước ra tươi cười đón con gái, vui mừng thốt lên, "Tử Du, con gái cưng của mẹ, mau để mẹ nhìn xem nào, hôm nay đi làm có mệt lắm không?"

Hạ Tử Du đưa tay ôm bà Hạ, nhỏ nhẹ nói, "Mẹ, con không mệt chút nào, bởi vì con rất yêu thích công việc này."

Bà Hạ cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đơn thuần của Hạ Tử Du, không thấy có gì khác thường, lúc này mới yên lòng mà nở nụ cười, "Con cứ không chịu nghe lời ba mẹ, cứ ngoan ngoãn ở nhà với ba mẹ không tốt sao?"

Ông Hạ nhàn nhã nở nụ cười ấm áp nhìn hai mẹ con, giọng nói hoàn toàn không có vẻ nghiêm túc là chủ của một gia đình, "Bà cũng đừng khuyên con ở nhà! Tuy rằng nhà họ Hạ chúng ta không cần con cái phải ra ngoài làm việc, nhưng mà con nó đã trưởng thành, dù sao cũng phải giao thiệp với thế giới bên ngoài!"

"Dạ, ba nói đúng đó!" Hạ Tử Du lại đưa tay ôm lấy ông, cười vô cùng xán lạn.

. . . . . .

Một nhà ba người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, bà Hạ thương xót hỏi thăm Hạ Tử Du, "Tử Du, nếu như làm việc quá mệt thì đừng làm nữa, biết không?"

Hạ Tử Du trấn an bà, "Mẹ, con biết rồi, con sẽ không để mình quá mệt mỏi."

Bà Hạ từ tốn nói, "Tử Du, mặc dù ba mẹ không phản đối công việc của con, nhưng con cũng phải bớt chút thời gian ở bên cạnh hai lão già này chứ. . . . . . Ngày mai ba mẹ phải tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện, ba mẹ hy vọng con có thể tham dự buổi tiệc tối mai với ba mẹ. Con cũng biết, con lớn vậy rồi mà chẳng bao giờ chịu tham dự những hoạt động xã hội trong giới thượng lưu gì cả, rất nhiều chú bác và các anh đều chưa gặp con, ba mẹ muốn nhân buổi tiệc này để giới thiệu cho mọi người biết tiểu thư duy nhất của nhà họ Hạ chúng ta. . . . . ."

"Ối. . . .Tham dự dạ tiệc?" Hạ Tử Du cười hì hì, "Mục đích của mọi người là muốn để cho con quen biết mấy ‘anh’ kia sao?"

Bà Hạ thấy con gái nhìn thấu tâm tư của mình, vội đẩy đẩy chồng.

Ông Hạ lên tiếng ho nhẹ, tiếp lời, "Con gái, ba mẹ càng lúc càng già rồi, ba mẹ đương nhiên mong muốn con sớm có thể tìm được một nơi thật tốt. . . . . ."

Hạ Tử Du thoát khỏi vòng ôm ba mẹ, làm nũng nói, "Ba mẹ, con còn muốn ở bên ba mẹ vài năm nữa. . . . . . Con không muốn lấy chồng sớm như vậy đâu!"

Bà Hạ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hạ Tử Du, "Ngốc ạ, con gái lớn phải lập gia đình chứ. . . .Ngày mai ba mẹ dẫn con đi gặp mọi người, đều là người có uy tín danh dự trong xã hội thượng lưu, ba mẹ cam đoan đều là thanh niên rất ưu tú."

Hạ Tử Du giơ tay lên che miệng ngáp, ngay sau đó đứng dậy, uể oải nói, "Ba mẹ, con buồn ngủ rồi, ngày mai còn có công việc rất quan trọng phải làm, chuyện này bàn sau được không ạ, con về phòng ngủ trước đây. . . . . ."

Dứt lời, Hạ Tử Du chạy lên phòng mình trên lầu hai như lẩn trốn.

Trở về phòng, Hạ Tử Du dựa vào cánh cửa thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Xem ra ở trong mắt ba mẹ, chuyện lớn cả đời của mình đã vô cùng gấp rút rồi. . . . . .

Mình phải nghĩ ra cách nhanh chóng giải quyết chuyện này mới được!


Chương 4 : Khách sạn phòng số 1618


Hôm sau, Hạ Tử Du nhân lúc ba mẹ còn đang ngủ trong phòng liền chạy ra khỏi khu nhà cao cấp của mình.

Đúng vậy, Hạ Tử Du chính là cô con gái rượu duy nhất của chủ tịch tập đoàn ‘Hạ thị’, danh tiếng xếp hàng thứ nhất trong số các tập đoàn thương mại tại thành phố Y, cô là con gái yêu quí được ba mẹ hết sức cưng chiều, cô hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề kinh tế, nhưng mà, cô vẫn thích tự tìm công việc cho mình. . . . . .

Nhắc lại chuyện có thể được vào tập đoàn ‘Đàm thị’ làm cũng rất kỳ quái. . . . . .

Tập đoàn ‘Đàm thị’ là công ty mà tất cả sinh viên ra trường đều muốn xin vào, nhưng tiêu chuẩn tuyển nhân viên của Đàm thị rất là nghiêm khắc, cho dù người có trình độ học vấn cao cũng chưa chắc có thể được tuyển dễ dàng, cho nên lúc đó cô không muốn gửi lý lịch vào Đàm thị.

Nào ngờ, một tuần sau khi cô gửi lý lịch, cũng không có một công ty nào bằng lòng mời cô, mà vào thời điểm đó cô lại bất ngờ nhận được thông báo phỏng vấn của Đàm thị.

Thật ra thì, không biết có ai gửi lý lịch đến Đàm thị hộ cô không mà cô lại may mắn được phòng nhân sự Đàm thị chọn trúng, sau đó cô đến Đàm thị phỏng vấn rồi được tuyển dụng thuận lợi.

Sau khi vào Đàm thị, cô được bổ nhiệm vào phòng PR.

Tuy rằng công việc phòng PR thoải mái tự do, nhưng cô thường phải đi xã giao với khách hàng cao cấp, may mà khách hàng công ty xã giao thông thường đều là tập đoàn cao cấp có tư cách khá cao, cho nên cũng không khiến cô cảm thấy khó làm việc.

Chỉ là, như thể chuyện Lâm Khả Khả thiếu chút nữa bị khách hàng ‘ô ô’ vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra ở trên người của nhân viên phòng PR các cô, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra ở trên người cô, bởi vì cô đi ra ngoài xã giao, tuyệt sẽ không để cho người ta có cơ hội lợi dụng mình.

Hôm nay, sở dĩ cô lấy ra cớ sinh nhật ba không thể tới công ty tham dự xã giao với tổng giám đốc, thật ra là bởi vì cô không muốn cùng mấy vị đồng nghiệp mỹ nữ kia nội bộ cạnh tranh.

Cô vào Đàm thị đã hơn một năm, tin đồn có liên quan về vị tổng giám đốc Đàm thị cô đương nhiên cũng nghe không ít, cô cũng thấy tò mò rốt cuộc là người đàn ông như thế nào, có thể làm cho Đàm thị phát triển trở thành là một tập đoàn tài chính thương mại đứng đầu Châu Á, nhưng mà cô không muốn trở thành đối tượng cho mọi người chỉ trích.

Đơn giản mà nói, mục đích của cô chỉ là muốn có công việc như hiện nay, những cái có liên quan đến "Quy tắc ngầm" theo như lời Tiểu Nghệ nói đó, cô không hề có hứng thú với việc tiếp cận hấp dẫn tổng giám đốc để một bước trở mình, đây là cá tính riêng của cô, có lẽ không liên quan đến địa vị gia đình nhà cô.

-

Buổi chiều, Hạ Tử Du đang ngồi ở trong Starbucks nhàn hạ uống cà phê, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Tử Du, Hạ Tử Du liếc nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, sau đó liền ấn nút nghe, "Trưởng phòng Lâm!"

Trưởng phòng Lâm nói với giọng hơi sốt ruột, "Tử Du, bây giờ cô ở đâu?"

"Ơ, tôi đang ở nhà với ba tôi. . . .Tôi trở về công ty ngay đây!" Nếu không thể nán ở nhà, vậy thì cô phải đi gặp cái vị tổng giám đốc Đàm thị được người đời đồn đại như thể thần thoại kia thôi!

Trưởng phòng Lâm nói, "Cô không cần về công ty, tổng giám đốc đã đến đó trước rồi, bây giờ cô tranh thủ đến khách sạn Tứ Quý đi. . . .Phòng số 1618!"

Hạ Tử Du rời khỏi ghế ngồi, "Được, bây giờ tôi qua liền!"

Trưởng phòng Lâm bổ sung thêm, "Còn nữa, nhớ phải trang điểm ăn mặc xinh đẹp một chút!"


Chương 5 : Bị nhốt ở khách sạn



Khách sạn Tứ Quý.

Vì đã biết rõ số phòng, sau khi đi vào khách sạn, Hạ Tử Du liền đi thẳng lên lầu mười sáu.

Vốn tưởng rằng lầu mười sáu của khách sạn sẽ là từng phòng được bao của khách VIP, nhưng lầu mười sáu lại không giống phòng được bao, ở giữa đường hành lang chỉ có treo một tấm biển số phòng ——1618.

Hạ Tử Du nghi ngờ nhìn tấm biển số 1618, gõ nhẹ cửa phòng, cửa phòng không khóa, cô thử đẩy nhẹ thì cánh cửa bật hé ra một khe hở.

Không nghe thấy có tiếng động gì, Hạ Tử Du nghi ngờ đẩy cửa phòng vào, lúc này đập vào tầm mắt là một căn phòng trang hoàng vô cùng khiêm tốn, nhưng khó che giấu được vẻ xa hoa.

Hạ Tử Du hoang mang đi vào phòng, liếc mắt nhìn chung quanh.

Đầu tiên nhìn thấy trong phòng chính là sự đơn giản gọn gàng mà không mất phẩm vị thiết kế sang trọng, tiếp theo đó là một chiếc giường lớn màu trắng ấm áp, hương thơm lan tỏa rất dễ chịu.

Đám người trưởng phòng Lâm ở đâu?

Nghĩ rằng đã vào nhầm phòng, Hạ Tử Du đang muốn trở ra xem lại số phòng lần nữa, nào ngờ vào lúc này cửa phòng lại không thể mở được.

Hạ Tử Du cảm thấy càng thêm hoang mang, cô lấy điện thoại ra gọi vào số trưởng phòng Lâm thì mới phát hiện điện thoại trưởng phòng Lâm đã tắt máy.

Ngay sau đó Hạ Tử Du cầm lên điện thoại gọi nội bộ trên tủ đầu giường, thế nhưng điện thoại nội bộ cũng không thể sử dụng được.

Nghi ngờ khó hiểu, Hạ Tử Du ngồi xuống ở mép giường, lại lấy ra điện thoại di động gọi cho đồng nghiệp Lâm Khả Khả, ai ngờ, tất cả điện thoại của đồng nghiệp đều không thể kết nối được, mà điện thoại di động của cô vào lúc này lại hết pin.

Hạ Tử Du phiền chán cất điện thoại vào, sau đó đứng dậy đi tới muốn đập vào cánh cửa để nhân viên làm việc của khách sạn chú ý.

Nhưng mà, cho dù Hạ Tử Du đập cửa hoặc gào thét khàn cổ bỏng họng thế nào đi nữa, vẫn không có ai nghe thấy.

Hạ Tử Du bất lực tựa vào cánh cửa, cố gắng làm dịu đi tâm tình đang hỗn loạn.

Bỗng dưng, Hạ Tử Du cảm thấy toàn thân càng lúc càng nóng, hình như có người đã tắt đi máy điều hòa ở trong phòng.

Theo thời gian chậm rãi trôi qua, bóng đêm lập lòe trên cửa sổ đã bắt đầu xuyên qua thành phố này, cả người nóng ran khó chịu, Hạ Tử Du đành phải đứng lên, càng lúc càng cảm thấy không có cảm giác an toàn.

Đêm hè không có máy điều hòa luôn khiến con người khó có thể chịu được, giờ khắc này Hạ Tử Du đã đổ mồ hôi đầm đìa, thật sự không thể nào tiếp tục ở lại cái phòng này thêm nữa.

Bóng đêm càng lúc càng sâu, tại sao bên ngoài phòng vẫn không có mảy may động tĩnh của nhân viên làm việc khách sạn nào?

Hạ Tử Du bắt đầu hoài nghi là mình nghe nhầm số phòng trưởng phòng Lâm thông báo, sở dĩ không hoài nghi trưởng phòng Lâm báo sai, là vì trưởng phòng Lâm không có lý do gì để lừa gạt cô, mà điện thoại của các đồng nghiệp không thể kết nối được cũng thuộc chuyện bình thường, dù sao những lúc xã giao với khách hàng, thông thường các đồng nghiệp đều tắt máy để bày tỏ sự tôn trọng với khách hàng, hơn nữa lần này khách hàng xã giao còn là tổng giám đốc cấp trên của các cô.

Nguyên nhân duy nhất chính là cô đi nhầm phòng, bởi vì khách sạn này không có người ghi chép khách vào thuê phòng, cho nên chọn sử dụng khóa điều khiển điện tử để đóng cửa.

Nếu như không chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, sáng mai sẽ có nhân viên làm việc của khách sạn đến mở cửa phòng giúp cô, vì thế, tối nay cô chỉ có thể ở lại trong căn phòng này.

Nghĩ đến ngày mai bị trưởng phòng Lâm trách móc, Hạ Tử Du chỉ có thể thở dài không thôi.

Không khí vẫn nóng bức như cũ, cả người ướt dính, rốt cuộc Hạ Tử Du không thể chịu được nữa phải bước đi vào phòng tắm.


Chương 6 : Ngoan ngoãn nằm ở trên giường phục vụ tôi



Nước lạnh rốt cuộc cuốn đi hết nhiệt độ trên cơ thể Hạ Tử Du. . . . . .

Hạ Tử Du vốn muốn mặc lại quần áo cô vừa cởi ra, thì phát hiện trên kệ phòng tắm có đặt sẵn một bộ váy ngủ còn mới, nhãn hiệu vẫn chưa tháo xuống.

Khách sạn Tứ Quý chính là khách sạn năm sao cao cấp nổi tiếng khắp thế giới, vì vậy khách sạn chu đáo chuẩn bị áo ngủ mới cho khách cô cũng không cảm thấy lạ.

Hạ Tử Du thầm nghĩ, nếu như cô đã sử dụng căn phòng này rồi, ngày mai nhất định cũng phải trả phí sử dụng một đêm, dứt khoát thay váy ngủ của khách sạn, cũng đỡ cho cô tiếp tục mặc bộ đồ dính nhèm nhẹp kia.

Nhưng khi thay vào chiếc áo ngủ của khách sạn, hai má Hạ Tử Tu nhanh chóng đỏ hồng như trứng tôm nấu chín.

Áo ngủ này. . . . . .

Hạ Tử Du mở to đôi mắt liếc nhìn mình trong gương.

Mái tóc dài đen nhánh suôn thẳng như thác nước của cô lúc này bởi vì đang nhỏ nước mà lộ ra vẻ yêu kiều quyến rũ xinh đẹp, chất liệu áo ngủ tơ mỏng mềm mại như thể được đặt may riêng cho cô, khiến cho dáng người có những đường cong rõ ràng càng thêm mị hoặc uyển chuyển, vạt áo siêu ngắn phối hợp với chất liệu bằng lụa mỏng trễ ngực mờ ảo, khiến cô thoạt nhìn cảm thấy như một báu vật đang muốn hấp dẫn bản năng của đàn ông.

Chưa bao giờ ăn mặc hở hang như thế, Hạ Tử Du không khỏi lùi lại hít sâu một hơi, theo thói quen mà dùng tay túm chặt lấy vạt áo ngủ.

May mắn đây là khách sạn cao cấp, nếu không, nếu không cô thật sự nghĩ áo ngủ khêu gợi cô mặc trên người này chính là thứ nhu cầu tình dục mà khách sạn chuẩn bị cho khách vào thuê.

Cả người phát lạnh Hạ Tử Du bước ra khỏi phòng tắm, nhiệt độ trong phòng dường như đã giảm đi bớt, khiến cơ thể cảm thấy rất thoải mái.

Hạ Tử Du ngồi ở mép giường, dự định đợi tóc khô rồi đi ngủ, nào ngờ, lúc này cửa phòng lại vang lên tiếng mở cửa.

Hạ Tử Du tưởng rằng nhân viên làm việc khách sạn phát hiện ra cô ở trong này, xấu hổ với chiếc áo ngủ gợi cảm đang mặc trên người, Hạ Tử Du vội vàng nhảy lên giường nhanh chóng kéo chăn lên.

Cửa phòng rốt cuộc bị người từ bên ngoài đẩy vào, Hạ Tử Du trừng lớn hai mắt nhìn từng tiếng động bên ngoài cửa phòng, bất thình lình thoáng hiện bóng dáng của một người đàn ông cao lớn rắn rỏi tiến vào trong tầm mắt của cô.

Hả. . . . . .

Đôi mắt Hạ Tử Du nhanh chóng trợn tròn, đang muốn nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương thì ngọn đèn trong phòng vào lúc này cũng phụt tắt.

Có tiếng đóng cửa rất khẽ, Hạ Tử Du nín thở, luống cuống và khẩn trương cùng với hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt là như thế nào.

Thế nhưng, ngay sau đó. . . . . .

Chăn mền đang bao bọc trên người Hạ Tử Du đột nhiên bị xốc lên, cả thân hình người đàn ông to lớn đó ngồi xuống ở vị trí bên cạnh cô.

Á! !

Hạ Tử Du hoảng sợ hét lên rồi nhanh chóng nhảy xuống giường.

"Cô định đi đâu?" Chất giọng nam tính trầm thấp quyến rũ truyền đến.

Hạ Tử Du không ngừng lui về phía sau, cho đến khi lưng kề sát mặt tường lạnh ngắt mới sợ hãi thốt lên, "Anh là ai?"

"Tôi cho rằng bây giờ cô nên ngoan ngoãn nằm ở trên giường phục vụ tôi, chứ không phải tránh xa tôi như vậy."

Giọng nói của người đàn ông lại truyền đến một lần nữa, giọng nói anh ta hồn hậu dễ nghe khiến cho bản thân khó nén được phần kiêu ngạo.

Lời nói người đàn ông nọ rất rõ ràng kèm theo ám chỉ về phương diện nào đó, Hạ Tử Du căng thẳng, ngập ngừng nói, "Tiên sinh, tôi nghĩ anh nhầm phòng rồi. . . . . ."

Hạ Tử Du vừa nói vừa di chuyển tới hướng cửa phòng.

"Vậy sao?" Tiếng chất vấn trầm lạnh của người đàn ông truyền đến.

Vào thời khắc tay Hạ Tử Du vừa tiếp xúc được tay cầm cánh cửa.

Thế nhưng ngay lúc cô chuẩn bị xoay tay mở chốt cửa định ‘bỏ chạy’, dáng người yểu điệu hấp dẫn của cô đột nhiên bị người nào đó tóm lấy, nhanh chóng ôm cô vào trong ngực.


Chương 7 : Đêm cuồng nhiệt


Hơi thở Hạ Tử Du bắt đầu chạy toán loạn hòa nhập vào hơi thở nam tính dễ chịu của người đàn ông nọ.

Ngay lúc cô chưa phản ứng kịp, anh đã dùng gót chân đóng cửa lại, nhanh nhẹn bồng cô lên, cả hai nặng nề ngã xuống chiếc giường mềm mại.

"A! !"

Ngã xuống giường lớn, Hạ Tử Du theo bản năng đang muốn ngồi dậy, nhưng lại bị dáng người to lớn của người đàn ông đó đè ngược cô lại ở dưới thân mình.

"Mau thả tôi ra!" Hai tay Hạ Tử Du liên tục chống đẩy cơ thể người đàn ông đang chèn ép trên người mình.

"Câm miệng! !" Người đàn ông ở trên người Hạ Tử Du bá đạo ra lệnh, sau đó dùng đôi tay nắm giữ hai tay không ngừng vùng vẫy của Hạ Tử Du.

Toàn thân Hạ Tử Du cuối cùng không thể nhúc nhích, cô chỉ có thể liên tục kêu la.

Hiển nhiên, Hạ Tử Du kêu la chỉ tốn công vô ích, suy cho cùng, nếu như thật sự có thể khiến người chú ý thì trước đó cô đã rời khỏi căn phòng này lâu rồi.

Ánh sáng đèn ngoài cửa sổ chiếu vào lúc ẩn lúc hiện soi rõ đường nét khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, bóng đêm mờ nhạt che giấu khuôn mặt anh tuấn, điều duy nhất có được chỉ là sự điên cuồng và lạnh nhạt kiêu ngạo, khiến anh thoạt nhìn xấu xa tà ác không thể tưởng, trên người anh còn thoang thoảng mùi rượu đỏ, lúc này anh càng thể hiện rõ sự mê hoặc của mình.

"Anh thả tôi ra . . . . . ." Hạ Tử Du kêu gào đến khàn cả giọng.

"Cô muốn chơi trò cự tuyệt nhưng ra vẻ như mời chào sao?" Người đàn ông cố tình tiêm nhiễm tình dục, cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai cô.

"Anh bị bệnh thần kinh. . . . . ."

Hạ Tử Du còn chưa nói dứt lời, người đàn ông đã cúi mặt xuống chiếm đoạt bờ môi đỏ mọng của cô, khiến lời chưa nói ra khỏi miệng lại nuốt trở vào trong bụng.

"Ưm. . . . . ."

Cô xấu hổ tức giận quay mặt đi, nụ hôn người đàn ông trượt vào trên cổ mềm mại của cô, anh thuận thế thổi nhẹ một hơi vào trong tai cô, khiến cô thấy tê ngứa khó chịu.

Hạ Tử Du theo đà thốt lên, "Buông tôi ra. . . . . ."

"Cô thật ầm ĩ!!" Giọng nói lạnh nhạt khó chịu không kiên nhẫn của người đàn ông lại vang lên, rồi lần nữa dùng đôi môi mỏng bịt lấy cái miệng nhỏ nhắn lảm nhảm của Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du phản kháng bằng tất cả sức lực mình có, nhưng không làm sao mà hai tay vẫn bị người đàn ông khống chế ở trong tay.

Nụ hôn người đàn ông mang theo điên cuồng bá đạo cùng chiếm hữu, khiến cho cô không thể nào chống cự, dần dần cô mất đi hơi sức để giãy giụa . . . . . .

Nhiệt độ cơ thể Hạ Tử Du từ từ bốc lên cao, làm cô bắt đầu không thể phân biệt được lúc này là hiện thực hay là hư ảo, cho đến khi. . . . . .

Bờ môi người đàn ông rốt cuộc rời khỏi cô, hơi nhích người ra, bàn tay to lớn thành thạo cởi hết toàn bộ quần áo trên người Hạ Tử Du.

Cảm nhận được sự trống trải trên người, Hạ Tử Du đột nhiên quay trở lại hiện thực, sử dụng hết hơi sức toàn thân kháng cự, "Đừng mà! !"

Giờ khắc này, cơ thể trần trụi của cô đã hoàn toàn phơi bày ra dưới ánh mắt của anh, anh dừng lại động tác ngắm nhìn cô như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tinh tế.

Trong bóng đêm, cô mơ hồ có thể nhìn thấy đáy mắt anh bắn ra ánh sáng nóng rực, cô sợ hãi và xấu hổ giãy giụa thân hình, hai mắt nhắm lại muốn dùng đôi tay che giấu toàn thân trần trụi mà cô chưa từng để lộ ra trước mặt ai.

Anh khống chế hai tay cô, kiềm chặt cô ở dưới thân mình, đồng thời sử dụng hai chân cứng rắn để tách hai đùi cô ra.

Cô đang không rõ nguyên do thì bỗng nhiên có cảm giác bàn tay đối phương nhẹ nhàng lướt qua bụng cô. . . . . .

Như bị điện giật, cô nỗ lực muốn khép chặt hai chân.

Anh tiếp tục tách đôi chân đang khép lại càng lúc càng chặt của cô ra, đầu tiên cúi xuống dùng môi liếm quanh vùng bụng nhạy cảm của cô, cứ thế lần lần trượt xuống vừa cắn vừa hôn, cô không thể kiềm chế mà dùng tay nắm chặt khăn trải giường, từng đợt công kích khiến cô run rẩy, như cảm thấy mình đã mất đi sự an toàn, cô khàn giọng gào lên.

Chương 8 : Đau quá, cút ngay



"Nếu như tôi không nhớ lầm, là cô mặc áo ngủ khiêu gợi chủ động đến phòng tôi, cô nghĩ cảnh sát sẽ nhận định như thế nào?"Anh không thể kiềm chế được được, khi cô đang thống khổ gào thét mà không thể phản kháng thì anh bắt đầu cởi hết quần áo ra, giải thoát cho hạ thể hùng dũng của mình. . . . . .

Ngay sau đó, người đàn ông quả quyết thúc người một cái nhưng không hề mất đi sự dịu dàng, từ từ tiến vào trong cô.

Hạ Tử Du điên cuồng hét lên…….."A!"

Đau đớn như tê liệt khiến cô lắc mạnh đầu như điên dại, nhắm lại hai mắt, đôi tay bấu chặt bờ vai rộng lớn của anh thốt lên, "Đau quá, anh cút ngay. . . . . ."

Cùng với tốc độ ra vào, người đàn ông kinh ngạc khi phát hiện nơi đó của cô vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ, mà từ từ thả chậm tốc độ lại.

Cô đè nén nước mắt, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông như muốn nói rằng bây giờ cô đang rất khó chịu.

Tốc độ của anh dần dần chậm lại, cũng hiểu được lúc này cô căn bản không thích ứng nổi với vật sưng tấy của anh.

Hạ Tử Du vì đau đớn mà không ngừng thốt ra mấy câu mắng chửi, "Khốn kiếp. . . . . ."

Người đàn ông lẳng lặng quan sát khuôn mặt xinh xắn của cô, sau khi nhận thấy nếp nhăn ở giữa lông mày cô từ từ giãn ra, anh tiếp tục cố gắng đẩy vào thật sâu.

Anh kiên cường mạnh mẽ, nhiều lần tiến thẳng vào, khiến cô tưởng chừng như không thể nào chịu đựng nổi, cô run rẩy càng thêm kịch liệt, xâm nhập mãnh liệt dường như làm cho cô choáng váng hoa mắt.

Suốt cả một đêm, trong lúc mơ mơ màng màng cô vẫn cảm giác được người đàn ông đó chưa từng rời khỏi cơ thể cô.

Hôm sau.

Hàng lông mi dài cong vút của Hạ Tử Du giật giật, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra.

Khi ánh mắt nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ của khách sạn, cô vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng hạ thể lại lâm râm truyền đến đau đớn như bị xé thịt.

"A. . . . . ."

Nằm vật xuống giường lần nữa, Hạ Tử Du chợt nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối hôm qua, hai gò má cô lập tức nhuộm đỏ, cảm giác vừa thẹn vừa cáu khiến cô lúc này cảm thấy muốn độn thổ cho xong.

"Tỉnh rồi sao?"

Bỗng nhiên một giọng nói đàn ông trầm thấp cắt ngang suy nghĩ của Hạ Tử Du, Hạ Tử Du giận dữ nhìn về phía người đàn ông cao lớn kiêu ngạo vừa đi ra từ phòng tắm.

Hạ thể anh chỉ quấn một cái khăn tắm, nước đọng trên người còn chưa kịp khô, hai mắt u ám lạnh nhạt yên tĩnh như mặt nước nghênh đón ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của cô.

Lúc này Hạ Tử Du mới thấy rõ người đàn ông chiếm giữ cô suốt cả đêm. . . . . .

Khuôn mặt điển trai như được gọt dũa, góc cạnh rõ ràng ngũ quan nghiêm nghị, đôi mắt tối đen như lốc xoáy biển sâu, đôi môi mỏng hoàn mỹ. . . . . .

Anh ta. . . . . .

Anh ta dường như là người đàn ông có dáng dấp tuấn tú nhất mà cô từng gặp, hơn nữa thân hình anh cao ráo như người mẫu, làm cho cả người anh thoạt nhìn vững chãi hiên ngang, và bản thân phảng phất lộ ra khí chất mà người bình thường ít có được.

Cô hơi sững sờ, bởi vì chưa hề nghĩ tới người đàn ông giống như "Cầm thú" đêm qua lại đẹp trai đến vậy. . . . . .

Hạ Tử Du nắm chặt tấm chăn, chỉ lộ ra hai con ngươi sáng nhìn thẳng vào anh, "Anh. . . . . . Rốt cuộc anh là ai?"

Ánh mắt lãnh đạm của người đàn ông dừng lại trên khuôn mặt trắng hồng tinh xảo của Hạ Tử Du, cúi đầu hờ hững nói, "Những lời này nên để tôi hỏi cô."

Tối hôm qua mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời của bất kỳ người con gái nào, cô không thể không coi trọng, gằn từng chữ nói, "Tôi mặc kệ anh là ai, tóm lại, chuyện tối ngày hôm qua, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh! !"

Thái độ của người đàn ông vốn lạnh lùng nhưng lúc này lại nhếch khóe miệng, lộ ra vẻ ngả ngớn đáng ghét, anh nheo mắt lại, hứng thú hỏi, "Vậy sao? Tôi thật muốn xem cô ‘không bỏ qua cho tôi’ như thế nào đây?"

Kiểu cách xem thường của anh khiến Hạ Tử Du oán hận nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi sẽ báo cảnh sát! !"



Chương 9 : Cho cô ấy nghỉ phép ba ngày, cô ấy cần được ‘nghỉ ngơi’



"Anh. . . . . ." Hạ Tử Du quả thật không phản bác được.

Ở đâu ra có người sau khi phạm tội mà còn có đầy đủ lý lẽ hợp tình như vậy?

Trong khi Hạ Tử Du đang kiềm nén những cơn oán giận khó nguôi, người đàn ông nọ đã di chuyển đến bên giường, không hề báo trước cúi người xuống, tự nhiên mà ôm lấy Hạ Tử Du rời khỏi tấm chăn ấm áp.

"A! !"

Cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên, Hạ Tử Du theo bản năng túm chặt cổ của anh.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười, gian xảo nói, "Xem ra, cô đã hình thành thói quen tiếp xúc thân mật với tôi rồi. . . . . ."

Hạ Tử Du vội vàng nới lỏng cánh tay đang ôm cổ anh, tức tối nghiến răng nói, "Tôi sẽ không bỏ qua cho anh! !"

Người đàn ông vẫn cười ngả ngớn, nghiễm nhiên không hề coi trọng lời cảnh cáo của Hạ Tử Du.

Anh ôm Hạ Tử Du đi vào phòng tắm, bên trong bồn tắm lớn đã đổ đầy nước ấm, anh nhẹ nhàng đặt Hạ Tử Du vào bồn.

"Anh muốn làm gì?" Hạ Tử Du lúc này mới ý thức được cô lại có thể toàn thân trần trụi bị một người đàn ông ôm vào bồn tắm, bây giờ còn nằm trong bồn tắm không hề che giấu để lộ ra ở trước mặt anh ta, cô vội vã rụt người lại, hai tay khẩn trương vây quanh ở trước ngực.

Người đàn ông từ trên cao nhìn Hạ Tử Du bằng nửa con mắt, cười như không cười mà nói, "Cơ thể cô còn có chỗ nào mà tôi chưa nhìn qua?”

Ngụ ý, che giấu của cô đã không cần thiết. . . . . .

Hạ Tử Du cắn thật chặt môi dưới, áp chế lửa giận xuống đáy lòng, "Đồ khốn kiếp! !"

Người đàn ông cũng không tức giận, chỉ rất tự nhiên dừng ánh mắt trên khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Hạ Tử Du, thản nhiên nói, "Phải nằm trong bồn tắm một chút mới có thể làm giảm bớt đau đớn trên cơ thể cô."

Hạ Tử Du nắm chặt hai tay, quả thật rất muốn vung tay dạy dỗ người đàn ông trước mắt tự cho mình tài giỏi này một trận, thế nhưng lúc này người không mảnh vải khiến cô không dám mảy may có hành động nào.

Người đàn ông thấy Hạ Tử Du cuối cùng cũng im lặng, liền lập tức xoay người đi ra.

Một giây sau, "A! !" Tiếng thét chói tai của Hạ Tử Du lại vang lên.

Người đàn ông dường như đoán trước được Hạ Tử Du sẽ phản ứng như vậy, vẫn bước đi thẳng không hề dừng lại, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười thích thú.

"Anh đúng là đồ thần kinh, đồ khốn. . . . . ."

Từ nhỏ, Hạ Tử Du được giáo dục rất tốt nhưng lần đầu tiên lại liên tiếp nói ra những lời thô lỗ, đủ thấy được cô tức giận đến cực điểm.

Hạ Tử Du nhìn "Cảnh hoang tàn khắp nơi" của mình trong gương, hận không thể xé nát người đàn ông phách lối vừa rồi kia.

Híc. . . . . .

Cô thế này. . . . . . Làm sao để ra ngoài gặp người khác đây?

Từ cổ đến ngực, vết hôn đậm nhạt lớn nhỏ hầu như chiếm giữ toàn bộ da thịt của cô, cho dù là mặc áo cổ cao cũng không thể nào che giấu được, đây quả thực là. . . . . .

"Khốn kiếp! !"

Tiếp theo lại là hàng loạt tiếng chửi bới, người đàn ông đứng ở trước gương bình tĩnh sửa sang lại áo sơ mi và cà vạt, tinh thần vô cùng sảng khoái.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa truyền đến, rõ ràng lo lắng muốn thăm dò người nghỉ ngơi trong phòng.

Đã thay xong một bộ tây trang, người đàn ông điển trai đi tới phía sau cánh cửa vươn tay mở chốt cửa ra.

Trưởng phòng Lâm cung kính khom lưng nói, "Tổng giám đốc, xe đã chuẩn bị xong rồi. . . . . ."

Người đàn ông gật nhẹ đầu, từ tốn nhưng không hề mất sự uy nghiêm nói, "Cho cô ấy nghỉ phép ba ngày, cô ấy cần được ‘nghỉ ngơi’."

Trưởng phòng Lâm càng cúi đầu xuống thấp, "Dạ!"


Chương 10 : Tên "cầm thú" và "tổng giám đốc" có liên hệ với nhau


Trưởng phòng Lâm cười nhẹ, "Cô cần phải cảm ơn sự sắp đặt tối hôm qua của tôi. . . . . . Cô phải hiểu rõ, rất nhiều phụ nữ trong công ty chen lấn tiếp cận đều muốn có được cơ hội này."


Hạ Tử Du có thể mơ hồ nghe thấy lời đối thoại ở bên ngoài, nhưng cô không thể nào nghe rõ ràng nội dung câu chuyện, chỉ cảm giác giọng nữ lớn tuổi trong đó có chút quen tai. . . . . .

"Tử Du! !"

Giọng nữ quen thuộc truyền đến, cơ thể đang ngâm trong bồn tắm của Hạ Tử Du đột nhiên căng thẳng. "Lâm. . . . . . Trưởng phòng Lâm! !"

Tiếng bước chân trưởng phòng Lâm đi lại đến gần phòng tắm, "Tử Du, cô ở trong phòng tắm sao?"

"A . . . . ." Tay chân Hạ Tử Du luống cuống, vội vàng kéo qua khăn tắm bên cạnh che lại thân thể lõa lồ của mình.

Thật may là, trưởng phòng Lâm chỉ đứng ở bên ngoài cửa phòng tắm, không có ý muốn bước vào bên trong, "Tôi có lời muốn nói với cô, cô sửa sang lại một chút đi!"

"Sửa sang lại?"

Vì sao trưởng phòng Lâm lại dùng cách diễn đạt này? Dường như biết cô bây giờ đang rất thảm hại?

Hạ Tử Du quấn khăn tắm bước ra khỏi bồn, ngay sau đó mặc lại bộ quần áo tối hôm qua cô để ở phòng tắm.

Vừa mới bước chân ra, hạ thể truyền đến đau đớn âm ỉ vô cùng rõ ràng, Hạ Tử Du không nén nổi nhíu mày chịu đựng cơn đau nhức, đáy lòng không ngừng rủa thầm người đàn ông như ‘cầm thú’ tối hôm qua.

Hạ Tử Du mở cửa phòng tắm ra, bóng dáng của trưởng phòng Lâm liền xuất hiện trong tầm mắt Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du liền lấy tay kéo lại cổ áo hơi thấp trước ngực, nhưng vẫn không thể nào che giấu vết hôn mờ ám trên cổ cô.

Trưởng phòng Lâm hài lòng nhìn tình trạng lúc này của Hạ Tử Du, mỉm cười nói, "Tôi cho cô nghỉ phép ba ngày, cô ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi!"

Đột nhiên được nghỉ phép ba ngày khiến Hạ Tử Du kinh ngạc, cô không rõ nguyên do nói, "Trưởng phòng Lâm, cô nói. . . . . . Cho tôi nghỉ phép ba ngày?" Phải biết rằng, cô làm việc ở phòng PR đã hơn một năm nay, ngày nghỉ như vậy hầu như là không có.

Trưởng phòng Lâm cười rạng rỡ, "Đúng vậy."

"Vâng. . . . . ." Nếu có ngày nghỉ như thế, cô không có dự định từ chối, nhưng mà. . . . . .

Hạ Tử Du bỗng nhiên ngước lên hai mắt, như chợt nhận ra được điều gì, nghiêm túc hỏi, "Trưởng phòng Lâm, sao cô lại biết tôi ở chỗ này?"

Trưởng phòng Lâm bình tĩnh trả lời, "Cô hẳn là đã đoán được."

Tay Hạ Tử Du không ngừng run rẩy, trong đầu nhớ lại những điều tối hôm qua thật như thể có người cố ý an bài, không dám tin mà thốt lên, "Là cô cố tình gạt tôi tới căn phòng này sao?"

Trưởng phòng Lâm gật đầu thú nhận, "Phải."

"Vậy cô có biết hay không, tối hôm qua có một người đàn ông. . . . . . Anh ta. . . . . . Anh ta quả thật vô cùng ghê tởm! !" Vừa nhắc tới người nào đó, lửa giận Hạ Tử Du lại khó tiêu.

Trưởng phòng Lâm lạnh nhạt nói, "Người đàn ông cô nói là chỉ. . . . . . Tổng giám đốc sao?"

"Cái gì tổng giám đốc, anh ta là tên khốn kiếp. . . . . ." Lòng đầy căm phẫn Hạ Tử Du đang muốn tiếp tục chửi mắng thêm nữa, nhưng đột nhiên bị trưởng phòng Lâm nhắc tới một sự thật khiến cô kinh hãi, "Đợi chút, tổng giám đốc?"

Trưởng phòng Lâm gật đầu, "Đúng vậy, người đàn ông tối hôm qua ở chung với cô chính là tổng giám đốc tập đoàn ‘Đàm thị’ của chúng ta, Đàm Dịch Khiêm. Cũng là người mới vừa ra lệnh tôi cho cô nghỉ phép ba ngày."

"Đàm Dịch Khiêm?" Hai tròng mắt Hạ Tử Du trợn to, quả thật không thể tin được. Dù sao đi nữa cô cũng không thể nào liên hệ người đàn ông "cầm thú" đó và ‘tổng giám đốc’ Đàm thị được người đời đồn đãi như thần thoại lại với nhau.

Có thể trở thành người thần trong giới thương nghiệp nắm trong tay mạch máu kinh tế Châu Á, không phải nên khiêm tốn hòa nhã có lễ, phong cách phải ra vẻ người đàn ông có phong độ sao? Sao có thể là người đàn ông như vậy?

Đọc tiếp: Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!! - trang 2

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.