watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!! - Trang 5


Chương 41 : Đàm Dịch Khiêm tuyên bố cô chính là bạn gái của anh


Hạ Tử Du sững sờ tựa vào đầu giường, hai mắt ửng hồng.

Qua nhiều năm như vậy, trước mặt ba mẹ cô luôn cố gắng hết sức, nhưng không ngờ rằng lần này cô lại làm ba mẹ thất vọng như thế.

Liệu ba mẹ có tha thứ cho cô không?

Nghĩ đến đây, đáy lòng Hạ Tử Du liền cảm thấy khó chịu gấp bội.

Nhớ lại vẻ mặt mất mát của ba mẹ lúc trở về phòng, Hạ Tử Du lại đứng dậy đi tới trước cửa phòng ba mẹ lần nữa.

"Ba mẹ. . . . . ." Cô muốn nói một tiếng xin lỗi chân thành với ba mẹ.

Bình thường ông bà Hạ sẽ vô cùng thân thiện đi ra mở cửa, nhưng tối nay lại im lặng ở lại trong phòng, không trả lời Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du nói nghẹn ngào, "Ba mẹ, con xin lỗi. Ba mẹ đừng tức giận nữa. . . . . ."

Ông bà Hạ vẫn không hề cảm động.

. . . . . .

Cuối cùng, Hạ Tử Du vẫn không được ba mẹ tha thứ, cô độc trở về phòng.

Dựa vào cánh cửa, Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu để ngăn chặn sự khó chịu dưới đáy lòng.

Từ nhỏ đến lớn, cô làm bất kỳ chuyện gì cũng cố gắng khiến ba mẹ hài lòng. . . . . . Cô luôn nghĩ, nếu như có một ngày, thân phận của cô bị vạch trần, bắt buộc phải rời xa tình thương yêu của ba mẹ, vậy. . . . . . Ít nhất ở trong mắt ba mẹ, cô vẫn là "Hạ Tử Du" ngoan ngoãn vâng lời. . . . . . Nhưng mà hôm nay cô lại làm cho ba mẹ thất vọng. . . . . .

Nước mắt lưng tròng, Hạ Tử Du âm thầm chịu đựng cắn cánh môi, giờ khắc này, trong đầu cô thoáng qua bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm.

Đúng vậy, Đàm Dịch Khiêm được đồn đại như thể nhân vật trong thần thoại, tin tức cô qua lại với Đàm Dịch Khiêm, làm sao có thể không làm cho ba mẹ cô cảm thấy hưng phấn đây?

Nhưng mà, cô lại làm càn nói dối như cuội, thậm chí khiến cho người trọng sĩ diện như ba mẹ cô mất hết mặt mũi. . . . . . Mà cô lại không thể xin Đàm Dịch Khiêm nói cho toàn bộ thế giới cô và Đàm Dịch Khiêm đang qua lại, ngay cả có gọi Đàm Dịch Khiêm phối hợp cũng không thể.

Cô hiểu rất rõ tính tình của Đàm Dịch Khiêm, có lẽ đối với cô anh ta chỉ có dục vọng nguyên thủy, tuyệt đối không thể tồn tại chút tình cảm nào. . . . . .

----------

Suốt đêm không chợp mắt. . . . . .

Sáng sớm, Hạ Tử Du đã nghe thấy được tiếng ba mẹ gọi cô ngoài cửa. "Tử Du, Tử Du. . . . . ."

Đang trầm tư sững sờ nhìn trần nhà, Hạ Tử Du liền vội vàng đứng lên, mở cửa phòng ra.

Hạ Tử Du chưa nhìn rõ vẻ mặt của ba mẹ, bà Hạ đã đưa tay ôm chầm lấy Hạ Tử Du. . . . . .

"A. . . . . ." Tựa vào lòng mẹ, Hạ Tử Du hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc này, ông Hạ mới áy náy cất giọng bùi ngùi, "Haiz, hôm qua sao ba có thể lớn tiếng hung dữ với con như vậy? Đều do ba quá vô dụng, luôn dễ dàng tin người như vậy. . . . . . Tử Du, con phải tha thứ ba, ba đã trách lầm con rồi!"

Hạ Tử Du trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không biết chuyện gì thế này.

Bà Hạ không muốn buông Hạ Tử Du ra, nhìn Hạ Tử Du bằng ánh mắt tràn đầy thương xót, "Con gái bảo bối, sáng nay TV cũng đã đưa tin. . . . . . Đàm Dịch Khiêm thay mặt ‘Đàm thị’ tuyên bố con là bạn gái của cậu ấy. Sáng nay nhà chúng ta đã nhận được vô số điện thoại gọi đến chúc mừng. . . . . ."

"Cái . . . . . . Cái gì?"

Giờ khắc này, Hạ Tử Du kinh ngạc đến mức không thể lên tiếng.


Chương 42 : Ôm anh thật chặt



Trời à, làm sao Đàm Dịch Khiêm có thể tuyên bố trên ti vi rằng cô là bạn gái anh?

Ông bà Hạ đắm chìm trong hưng phấn cực độ, mà Hạ Tử Du lại kinh ngạc sững sờ.

Bỗng dưng, một người giúp việc cung kính đi tới trước mặt ông Hạ, "Ông chủ, bên ngoài có vị tiên sinh họ Đàm nói muốn gặp tiểu thư."

Ông Hạ hoàn hồn lại từ sự vui sướng, giật mình ngạc nhiện hỏi người giúp việc, "Cô nói ai cơ? Tiên sinh họ Đàm?"

Người giúp việc gật đầu, "Vâng."

Bà Hạ nín thở ôm ngực hỏi, "Không phải là Đàm Dịch Khiêm chứ?"

Hạ Tử Du sững sờ lắc đầu, khó có thể tin.

"Vậy mau đi xuống đi, đừng để tổng giám đốc Đàm lâu quá. . . . . ." Bà Hạ vội vàng kéo ông Hạ xuống cầu thang.

Ông Hạ cũng bảo Hạ Tử Du, "Con mau thay đồ rồi xuống đi, ba mẹ đợi con ở sảnh."

Hạ Tử Du vẫn đóng đinh tại chỗ, mất hồn rất lâu.

. . . . . .

Mười phút sau, Hạ Tử Du thay quần áo xong bước xuống cầu thang lầu hai.

Từ xa đã thấy Đàm Dịch Khiêm mặc bộ đồ Tây màu đen cắt may vừa vặn, hờ hững ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Hạ Tử Du ngờ rằng mình đang nhìn lầm, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm.

Dường như Đàm Dịch Khiêm cảm giác được Hạ Tử Du đang nhìn mình chăm chú, con ngươi đen tản ra tia sáng mông lung nhìn cô.

"Tử Du, con mau tới đây, tổng giám đốc Đàm chờ con cũng đã lâu rồi." Bà Hạ nhìn thấy Hạ Tử Du, vội gọi cô thân thiết.

Hạ Tử Du do dự đi đến ghế sofa, cô vẫn nhìn Đàm Dịch Khiêm bằng ánh mắt ngờ vực.

Ông Hạ thúc giục, "Con còn không ngồi xuống cạnh tổng giám đốc Đàm đi. . . . . ."

Hạ Tử Du khẽ run, sững sờ tại chỗ.

Đàm Dịch Khiêm chợt đứng dậy, cánh tay cứng cáp rất tự nhiên ôm Hạ Tử Du đang đứng im tại chỗ không biết làm sao vào lòng, cưng chiều cúi đầu xuống nói, "Bảo bối, xin lỗi em, hôm qua anh bận họp quá, không có thời gian đến thăm ba mẹ em. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm nói những lời này chỉ để giải thích với ông bà Hạ nguyên nhân Hạ Tử Du dẫn bạn trai "Giả mạo" về.

Hạ Tử Du nép vào lòng Đàm Dịch Khiêm, tâm trạng hỗn loạn.

Bà Hạ thấy Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm thân mật như thế, không khỏi nháy mắt với chồng, sau đó nói với Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc Đàm, trưa nay cậu ở lại nhà chúng tôi dùng bữa nhé. Tôi đi dặn người làm chuẩn bị. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm gật đầu lễ phép, "Cám ơn bác gái."

Ngay sau đó, ông bà Hạ thức thời rời đi.

------

Năm phút sau, Hạ Tử Du kéo Đàm Dịch Khiêm đi tới vườn hoa nhà họ Hạ.

Không chờ Hạ Tử Du mở miệng, Đàm Dịch Khiêm đã dùng hai tay ôm eo Hạ Tử Du, cúi đầu định hôn môi Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du tránh ra, nhẹ nhàng giãy khỏi cái ôm của Đàm Dịch Khiêm, hàng mi cau lại, "Sao anh lại tới đây?"

"Phải là tôi hỏi em, tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi?" Đàm Dịch Khiêm vẫn ôm Hạ Tử Du tự nhiên như vậy, con ngươi đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của cô.

Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh, tỏ vẻ mơ hồ không hiểu rõ ý nghĩa lời nói này của anh.

Đàm Dịch Khiêm dịu dàng ôm Hạ Tử Du trong lòng, nói giọng trầm khàn, "Là lỗi của tôi, tôi không nên để em chịu đựng oan ức như thế. . . . . ."

Tựa vào vòm ngực rắn chắc của anh, quanh quẩn khắp người đều là mùi hương dễ chịu thuộc về anh, cô đột nhiên cảm thấy tủi thân ôm anh thật chặt.

Cô không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt, thật chặt. . . . . .


Chương 43 : Anh đi làm cô cảm thấy mất mát



Buổi tối.

Đàm Dịch Khiêm đứng trước cửa sổ phòng làm việc, lặng lẽ thưởng thức rượu đỏ trong tay.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, chỉ có ngọn đèn thành phố chiếu lên chất lỏng màu đỏ chập chờn trong ly, làm người ta bất giác cảm thấy quỷ dị.

Bỗng dưng, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên sau lưng Đàm Dịch Khiêm, giọng nói cung kính của chị Dư truyền đến, "Tổng giám đốc."

Đàm Dịch Khiêm nhìn thẳng về phía trước, lời nói bình thản lại khó nén vẻ uy nghi, "Nói đi."

"Chúng tôi đã điều tra được tung tích của tiểu thư Đường Hân, nhưng. . . . . ." Chị Dư ngừng lại rồi nói tiếp, "Đường Hân sống không tốt lắm. . . . . . Mấy năm nay, không thể tìm ra tung tích của tiểu thư Đường Hân bởi vì khi cô ấy mười sáu tuổi đã bị bọn buôn người bán qua Mỹ. . . . . ."

Nghe chị Dư nói vậy, đôi mắt sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm hiện vẻ sắc bén, siết chặt cái ly trong tay, tưởng chừng muốn bóp nát như một tấm chăn mềm.

Hiểu tâm trạng lúc này của Đàm Dịch Khiêm, chị Dư an ủi, "Tổng giám đốc xin yên tâm, tôi sẽ hết sức nhanh chóng tới Mỹ đón tiểu thư Đường Hân trở về."

"Không cần, tôi sẽ tự đi một chuyến." Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng, ngay sau đó nâng ly rượu khẽ nhấp một hớp, vẻ tức giận vừa rồi của anh nghiễm nhiên tự biến mất.

Chị Dư cúi đầu, "Vâng."

Sau khi bước ra ngoài vài bước, chị Dư đứng lại rồi chần chừ quay người, đang do dự có nên nói nghi vấn trong đáy lòng mình hay không.

"Có chuyện." Đây không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

Chị Dư chần chừ, lưỡng lự giữa nói hay không nói, cuối cùng vẫn dũng cảm thốt lên, "Tổng giám đốc, nếu Đường tiểu thư trở lại. . . . . . thì Hạ tiểu thư thế nào ạ?"

Đàm Dịch Khiêm không trả lời chị Dư, tia sáng âm u lạnh lẽo chiếu từ phía trước cũng đã nói cho chị Dư biết đáp án.

-----

Ban đêm, tại khách sạn "Tứ Quý".

Trong phòng tắm, sau khi trải qua luật động cuồng dã như mọi lần, Đàm Dịch Khiêm lại ôm Hạ Tử Du ra khỏi phòng tắm. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm đặt nhẹ Hạ Tử Du lên chiếc giường lớn mềm mại, yêu thương hôn gò má vẫn ửng đỏ của Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du ngượng ngùng vùi vào trong chăn, trong đầu hiển nhiên vẫn còn hình ảnh quay cuồng kích tình trong phòng tắm vừa nãy.

Một lúc lâu sau, Hạ Tử Du ló đầu ra khỏi chăn, lúc này mới phát hiện Đàm Dịch Khiêm đã thay áo sơ mi xong từ lúc nào rồi, đang đứng ở trước gương sửa sang lại cà vạt.

Hạ Tử Du nhẹ nhàng ngồi dậy, nghi ngờ nói, "Anh muốn ra ngoài sao?"

Đàm Dịch Khiêm nhìn gương, môi mỏng nói lời hờ hững, "Ừ, đi Mỹ xử lý vài chuyện riêng."

"Bây giờ ư?" Hạ Tử Du kinh ngạc.

"Ừ."

Hạ Tử Du ngồi thẳng người, dựa vào đầu giường, im lặng nhìn anh.

Cô biết cô không có tư cách để hỏi chuyện riêng của anh, nhưng lúc này, cô lại không thể khống chế được mà thốt lên, "Anh phải đi Mỹ bao lâu?"

Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm vẫn nhẹ nhàng lãnh đạm, "Nửa tháng."

Hạ Tử Du khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa, nhưng mà đáy lòng lại trào dâng cảm giác mất mát không nói nên lời.

Mấy phút sau, lúc Đàm Dịch Khiêm chuẩn bị đi, Hạ Tử Du đột nhiên gọi theo với theo anh, "Dịch Khiêm. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm dừng bước, chờ cô lên tiếng.

Hạ Tử Du nhìn bóng lưng cao lớn của anh một giây, cuối cùng vẫn nuốt lại lời nói muốn thốt ra, khẽ xua tay, "À, không có gì. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm gật đầu, khẽ nói, "Ngoan ngoãn chờ tôi trở lại."


Chương 44 : Nôn khan



Đàm thị.

Hạ Tử Du ngồi sau bàn làm việc, tay lật giở tập tài liệu nhưng tâm hồn đã vọt lên chín tầng mây.

Đàm Dịch Khiêm đã đi một tuần rồi. . . . . .

Nhiều ngày như vậy, cô vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, tại sao cô không dám hỏi anh chuyện cô vẫn đang nghi ngờ?

Đúng vậy, đêm đó Đàm Dịch Khiêm rời đi, Hạ Dử Du đã muốn lên tiếng hỏi ——

Tại sao anh sẵn lòng tuyên bố trên truyền hình quan hệ giữa anh và cô? Đơn thuần chỉ vì giúp cô?

Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy, thế mà cô ấp úng mấy lần cũng không thốt lên được. . . . . .

Cho đến lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu ra. . . . . .

Thì ra là. . . . . .

Không phải cô không có dũng khí mở miệng hỏi anh, mà là cô sợ biết đáp án của câu hỏi này.

Không ai biết mấy ngày anh rời khỏi cô này, lấp đầy trong cô đều là anh. . . . . .

Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ có một người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong đầu cô như vậy, nhưng mà nghĩ tới anh mỗi phút mỗi giây, đáy lòng cô đều tràn ngập rung động.

Ngay cả chính cô cũng không ý thức được, không biết bắt đầu từ khi nào, cô lại học được cách nhớ anh. . . . . .

Những ngày anh đi khỏi này, mỗi phút mỗi giây cô đều nhớ đến anh. . . . . . Ngay cả cô cũng không dám tin cảm giác nhớ nhung da diết này.

Cô nghĩ, đây chính là nguyên nhân tại sao cô không dám hỏi anh câu hỏi này. . . . . .

Có lẽ cô e sợ biết được đáp án của anh không đúng với suy nghĩ trong lòng cô, cho nên cô thà rằng không biết câu trả lời của anh, cứ từ dối lừa mình bằng tuyên bố trên ti vi của anh. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm. . . . . .

Cô thích anh rồi!

Cô biết cảm giác này không phải là thích bình thường, bởi vì cô đã biết không nỡ để anh đi, biết đếm ngày anh trở về trong lòng, cô. . . . . . Rất nhớ anh.

Ngày đó ở trong vườn hoa nhà họ Hạ, cô ôm anh thật chặt. . . . . .

Thật ra anh không biết, cô đã khóc trong ngực anh. . . . . .

Bởi vì lần đầu tiên cô cảm thấy có anh ở bên cạnh thật tốt biết bao, cô luôn muốn ở bên anh. . . . . .

-----

Khi Đàm Dịch Khiêm đi Mỹ, anh vẫn không gọi điện cho Hạ Tử Du như những lần trước.

Tối nay, Hạ Tử Du nằm trên giường, lưỡng lự nhìn dãy số điện thoại di động quen thuộc hiển thị trên màn hình điện thoại.

Cuối cùng, cô vẫn không kiềm chế được mà ấn phím gọi. . . . . .

Đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại cho anh, cô căng thẳng, trái tim đập thình thịch.

Điện thoại kết nối nhanh chóng, vậy mà đầu điện thoại bên kia lại truyền tới giọng nói véo von thanh nhã, "A lô. . . . . ."

Trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nữ kia, Hạ Tử Du cũng nhanh chóng nhấn nút chấm dứt cuộc gọi.

Tại sao người nhận điện thoại của anh lại là một cô gái trẻ tuổi?

Hạ Tử Du mất hồn rất lâu.

. . . . . .

Trằn trọc trở mình cả đêm, hôm sau, Hạ Tử Du rời giường bằng đôi mắt gấu mèo 0.0.

Bà Hạ hiếm khi dậy sớm, lúc này đang chờ Hạ Tử Du cùng dùng cơm trong phòng ăn.

Hạ Tử Du vừa đi vào phòng ăn, đã cảm thấy dạ dày sôi ùng ục, sau đó cảm giác buồn nôn chợt ập tới. Hạ Tử Du còn chưa kịp chào hỏi bà Hạ đã vội vã lao vào phòng vệ sinh.


Chương 45 : Anh cũng sắp phải làm cha rồi



Trước đó, bà Hạ đã nghe Hạ Tử Du nói chuyện Đàm Dịch Khiêm đi Mỹ công tác, không khỏi vui mừng nói, "Vậy tốt quá. . . . . . Cô giúp tôi nói lại với tổng giám đốc Đàm, cậu ấy sắp được làm cha rồi. . . . . . Tôi và ba của Tử Du muốn bàn với tổng giám đốc Đàm việc hôn nhân của cậu ấy và Tử Du."

Bà Hạ vội vã đi vào phòng vệ sinh vỗ nhẹ sống lưng Hạ Tử Du, lo lắng nói, "Tử Du, con làm sao vậy?"

Hạ Tử Du nôn vào trong bồn cầu, xem ra rất khó chịu.

Bà Hạ sốt ruột, "Có khó chịu lắm không? Mẹ bảo tài xế đưa con đi bệnh viện. . . . . ."

Cảm giác buồn nôn dần dần dịu lại, Hạ Tử Du đứng lên, xua tay, "Con. . . . . . không sao. . . . . ."

Bà Hạ đưa cho Hạ Tử Du một ly nước ấm, nghi ngờ nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Tử Du, thử dò xét hỏi, "Tử Du, con nói cho mẹ biết, tháng này con đã đến ngày chưa?" Phụ nữ rất nhạy cảm với chuyện này.

Hạ Tử Du ngây ra vì câu hỏi của mẹ, trong đầu lập tức đoán được suy nghĩ của bà Hạ, vội vàng cắt đứt suy nghĩ của bà Hạ, giải thích, "Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm. . . . . . Cơ thể của con rất bình thường, khó chịu có thể bởi gì mấy ngày qua không nghỉ ngơi tốt, không có nguyên nhân khác."

"Vậy sao?" Bà Hạ hỏi dồn.

Hạ Tử Du vội gật đầu, "Dĩ nhiên. . . . . ."

Bà Hạ vẫn giữ thái độ ngờ vực.

Hạ Tử Du ôm vai bà Hạ, nói sang chuyện khác, "Mẹ, con đói rồi. . . . . . Chúng ta cùng ăn sáng thôi!"

------

Ban đêm.

Ông Hạ đang xem TV nhìn thấy vợ cứ ngẩn ngơ nên hỏi bà Hạ, "Bà làm sao vậy? Hình như không yên lòng."

Bà Hạ nhìn ông Hạ, nói nghiêm túc, "Chính Nghiệp, hình như Tử Du mang thai rồi. . . . . ."

"Cái gì?" Ông Hạ kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Bà Hạ vỗ nhẹ ông Hạ, "Ông nhỏ tiếng chút. . . . . ."

Ông Hạ vội hạ thấp giọng, hỏi nghiêm nghị, "Bà vừa nói Tử Du mang thai, đây là sự thật sao?"

Bà Hạ khẽ gật đầu, nói chắc chắn, "Chắc là vậy. . . . . . Trước kia lúc tôi mang thai Tử Du, cũng có phản ứng giống Tử Du bây giờ."

"Vậy đứa nhỏ này. . . . . . Đứa nhỏ này đúng là của tổng giám đốc Đàm sao. Đúng là chuyện tốt !!" Ông Hạ nhất thời khó nén hưng phấn trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn.

"Đương nhiên là chuyện tốt, nhưng. . . . . . Tử Du chưa kết hôn với tổng giám đốc Đàm, bây giờ có con rồi, phải làm sao đây?" Bà Hạ lo lắng cho Hạ Tử Du.

Ông Hạ nói bình thản, "Bà lo lắng gì chứ, để tổng giám đốc Đàm kết hôn với Tử Du là được!"

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà không biết trong lòng Tử Du nghĩ như thế nào. . . . . . Hôm nay tôi hỏi nó có phải mang thai hay không, xem ra nó rất muốn trốn tránh vấn đề này." Đây cũng là điều khiến bà Hạ sầu lo.

Ông Hạ cười nói, "Không có việc gì, bây giờ chúng ta đi tìm Tử Du hỏi rõ ràng, xem xem rốt cuộc nó nghĩ như thế nào. . . . . ."

Bà Hạ gật đầu, "Cũng chỉ có thể như vậy."

. . . . . .

Khi ông bà Hạ tới phòng Hạ Tử Du, cô đang tắm.

Ông bà Hạ quyết định chờ Hạ Tử Du ở trong phòng, lúc này, tiếng chuông điện thoại của Hạ Tử Du đột ngột vang lên.

Bà Hạ chỉ sợ Hạ Tử Du lỡ mất cuộc điện thoại quan trọng, lập tức nghe thay Hạ Tử Du.

Người điện thoại tới là chị Dư, nghe giọng nói là của bà Hạ, chị Dư kính trọng nói, "Hạ phu nhân, bà khỏe chứ, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Đàm. Tôi chỉ muốn nói với Hạ tiểu thư, tối nay tổng giám đốc Đàm về!"



Chương 46 : Ai cho phép cô mang thai con tôi



Trong thoáng chốc, Đàm Dịch Khiêm áp mạnh Hạ Tử Du lên cửa xe, ngón tay lạnh như băng của Đàm Dịch Khiêm không hề báo trước bóp chặt cổ họng của Hạ Tử Du, nhìn chằm chằm Hạ Tử Du bằng ánh mắt âm u lạnh lẽo, giọng nói của Đàm Dịch Khiêm như thể tiếng quỷ Satan nguy hiểm, "Ai cho phép cô mang thai con của tôi?"



Hạ Tử Du lau tóc, đi ra từ phòng tắm.

Ông bà Hạ bước lên trước nghênh đón, "Tử Du. . . . . ."

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn vẻ mặt kích động của ba mẹ, không khỏi nghi ngờ, "Ặc, ba mẹ. . . . . ." Sao ba mẹ lại đến phòng con vào lúc này?

Bà Hạ dắt Hạ Tử Du đi tới bên cạnh giường, vui sướng nói, "Vừa rồi trợ lý tổng giám đốc Đàm gọi điện thoại tới cho con, cô ấy nói tối nay tổng giám đốc Đàm sẽ về. . . . . ."

Hạ Tử Du vui mừng, "Vậy sao?"

Ông Hạ gật đầu, "Đúng vậy, ba mẹ còn nhờ trợ lý Dư nói lại. . . . . ."

Ông Hạ còn chưa kịp thốt lên, bà Hạ đã nháy mắt với ông Hạ, ngay sau đó tiếp lời ông Hạ nói, "Ba mẹ đã nhờ trợ lý Dư nói lại với tổng giám đốc Đàm, tối nay con sẽ tới sân bay đón tổng giám đốc Đàm. . . . . ."

Hạ Tử Du nhìn ông Hạ muốn nói lại thôi, sững sờ gật đầu, "Dạ. . . . . ."

"Vậy ba mẹ về phòng nghỉ ngơi trước, Tử Du, con cũng phải trang điểm xinh đẹp một chút." Bà Hạ vội vàng kéo ông Hạ rời đi.

Lúc ông bà Hạ sắp đi khỏi, Hạ Tử Du mới nhớ tới hỏi ba mẹ, "A, ba mẹ tới tìm con có chuyện gì vậy?"

Bà Hạ vội trả lời, "Không có việc gì, sáng nay thấy con khó chịu nên mới đến xem. . . . . ."

"Dạ."

Nhìn ba mẹ rời đi, Hạ Tử Du cứ có cảm giác hành động của ba mẹ hơi kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều.

. . . . . .

Sau khi ông bà Hạ rời khỏi phòng của Hạ Tử Du, ông Hạ hoang mang hỏi bà Hạ, "Tại sao bà không nói cho Tử Du chuyện tổng giám đốc Đàm đã biết nó mang thai?"

Bà Hạ cười hì hì, "Vậy là ông không hiểu rồi. . . .Ông nghĩ đi, tổng giám đốc Đàm biết Tử Du chúng ta mang thai, chắc chắn là rất vui mừng. . . .Có lẽ lúc này tổng giám đốc Đàm đã chuẩn bị cầu hôn với Tử Du. Lát nữa Tử Du đi đón tổng giám đốc Đàm, như vậy không phải là sắp nghênh đón một tin vui thật lớn sao. . . . . ."

Ông Hạ giờ mới hiểu được, khuôn mặt từ ái bật cười, "Bà suy nghĩ thật chu đáo!"

------

Hạ Tử Du đứng trước tấm gương trong phòng, cẩn thận nhìn ngắm trang phục của mình.

Mái tóc suôn thẳng đen nhánh như thác nước, vẻ mặt trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, váy chiffon màu tím nhạt, tôn lên làn da trắng nõn của cô. . . . . .

Lúc này cô thật xinh đẹp mà thanh nhã.

Cô chưa từng trang điểm cẩn thận như bây giờ, đây là lần đầu tiên cô muốn mình thật xinh đẹp trước mặt người khác. . . . .

. . . . . .

Mười giờ tối, Hạ Tử Du ngồi xe nhà đến sân bay tư nhân của Đàm Dịch Khiêm.

Từ xa cô đã thấy máy bay Đàm Dịch Khiêm dừng lại ở sân bay, máy bay hạ xuống ngay sát chiếc Bentley màu đen quen thuộc.

Hạ Tử Du liếc mắt nhìn trang phục của mình lần cuối, lúc này mới hài lòng xuống xe.

Có lẽ là ánh mắt thâm trầm trước sau như một của Đàm Dịch Khiêm luôn làm cho người không thể không chú ý, Hạ Tử Du vừa xuống xe đã cảm giác được ánh mắt u ám đến từ chiếc xe hơi màu đen kia.

Hạ Tử Du chậm rãi đi đến bên cạnh Bentley, cửa xe chỗ ghế lái phụ đã mở sẵn cho cô, người ngồi trên ghế tài xế chính là người đàn ông anh tuấn mà mấy ngày nay cô vẫn mong nhớ.

"Dịch Khiêm." Cô khẽ gọi tên anh, ngay sau đó ngồi bên cạnh anh.


Chương 47 : Chỉ vì biết cô mang thai



"Á. . . . ." Cảm giác đau đớn và khó thở ập tới, sắc mặt Hạ Tử Du chợt xám ngắt, cô cảm thấy cô đã sắp mất đi ý thức, từ từ nhắm mắt lại.

Khi Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy cô đang lịm dần, lúc này sức lực ở ngón tay mới nới lỏng ra.

Cô cho rằng cô sẽ chết, nhưng ở một giây cuối cùng, ý thức của cô dần dần hồi lại, khôi phục hơi thở.

Cô dựa vào cửa xe, dường như không còn sức lực. . . . . .

Một giây tiếp theo, anh bắt đầu khởi động máy, chiếc xe lập tức lái ra khỏi sân bay tư nhân.

. . . . . .

Từ từ khôi phục ý thức, cô nhìn gò má cương nghị của anh, mãi không thể mở miệng.

Cuối cùng xe dừng lại trước cổng một bệnh viện tư nhân, anh túm lấy cô toàn thân nhức mỏi xuống xe, không hề thương tiếc.

Cổ tay cô bị anh siết làm đau, cô muốn giãy giụa nhưng hoàn toàn vô lực.

Anh lôi cô bước lên bậc thang bệnh viện, nhìn bệnh viện trắng toát lạnh lẽo khiến cô vô cùng sợ hãi, cô nghi ngờ hỏi anh, "Tại sao dẫn tôi tới bệnh viện?"

Anh nói lạnh lùng như thể ra lệnh, "Phá thai!!"

Phá thai?

Lúc này cô mới nhớ lại câu nói đầu tiên khi anh nhìn thấy cô:

Ai cho phép cô mang thai con của tôi?

Cô không hiểu lắm ngước mắt nhìn anh, "Tôi không hiểu anh đang nói gì. . . ."

Anh liếc nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm bao hàm nghi vấn.

Cô nhìn thấy mặt anh lộ vẻ tàn nhẫn, xua tay nói cho anh biết, "Tôi không mang thai. . . . ."

Anh siết chặt lấy cổ tay cô, đôi mắt đen nguy hiểm híp thành một đường ngang, nói lạnh lùng, "Đừng giở trò với tôi!!"

Trong khoảnh khắc đó, cô sợ run người.

Người trước mắt tản ra hơi thở hung dữ, một giây trước dường như muốn đưa cô vào chỗ chết, chính là người đàn ông mà nhiều ngày qua cô luôn mong nhớ sao?

Tại sao. . . . . . Tại sao anh lại làm cô cảm thấy sợ hãi như vậy? Nhiều ngày không gặp, lần đầu tiên nhìn thấy cô không phải anh nên cưng chiều ôm cô, hôn cô sao? Tại sao lại hung dữ và tuyệt tình như vậy?

Lòng lan tràn đau đớn, cô chậm rãi cụp mắt xuống, hỏi anh bằng giọng run rẩy, "Vừa rồi. . . . . . Anh cho rằng tôi đã mang thai, đúng không?"

Giọng nói anh âm trầm không hề thương tiếc, vẫn lạnh lùng như cũ, "Đi vào!!"

Cô cắn nhẹ môi dưới, sau đó hít sâu một hơi, vẻ mặt bỉnh thản ngẩng lên nhìn anh, "Không cần anh đi theo tôi, tôi tự đi!!" Dứt lời, cô tránh khỏi anh, lập tức đi vào bệnh viện.

----

"Hạ tiểu thư, cô không mang thai. . . . . . Nếu cơ thể của cô xuất hiện triệu chứng của người mang thai, tôi tin là có liên quan với thuốc tránh thai cô dùng thời gian dài gần đây. Thuốc tránh thai có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ hành kinh của phụ nữ, làm rối loạn kinh nguyệt, còn có thể thỉnh thoảng nôn mửa khó chịu. . . . . . Cho nên, phụ nữ cần phải hết sức cố gắng ít dùng thuốc tránh thai."

. . . . . .

Cầm báo cáo kiểm tra của bệnh viện, Hạ Tử Du sững sờ đi ra khỏi phụ khoa.

Chiếc Bentley quen thuộc đã không còn ở trong tầm mắt của cô, cô hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra.

Đầu điện thoại bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của chị Dư, "Hạ tiểu thư."

"Tôi có chút đồ hy vọng chị chuyển cho tổng giám đốc Đàm hộ tôi. . . . . ."



Chương 48 : Cô thật sự chỉ là một người phụ nữ để anh phát tiết sao



Đối với anh mà nói, cô thật sự chỉ là một người phụ nữ để cho anh phát tiết sao?


Hai giờ sau.

Chị Dư đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm với vẻ mặt nặng nề.

Đàm Dịch Khiêm đứng trước cửa sổ rộng lớn, ánh mắt thâm trầm nhìn dòng xe như nước dưới lầu.

Chị Dư kính cẩn đứng phía sau Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc."

"Nói."

"Đây là thứ Hạ tiểu thư nhờ tôi chuyển cho ngài . . . . . ." Chị Dư đưa bản báo cáo kiểm tra của bệnh viện trong tay cho Đàm Dịch Khiêm.

Dường như Đàm Dịch Khiêm đã đoán được nội dung kiểm tra trên báo cáo, anh không xoay người, chỉ hờ hững lên tiếng, "Cô ấy đâu?"

Chị Dư nói, "Hạ tiểu thư đã trở về nhà họ Hạ rồi. . . . . . Tổng giám đốc, xin lỗi, đều do tôi xử lý chuyện không cẩn thận, chưa điều tra đã tin lời nói của ông bà Hạ. . . . . ."

"Đi xuống đi!"

"Vâng."

Sau khi Chị Dư đi, ánh mắt Đàm Dịch Khiêm lướt qua báo cáo chị Dư đặt trên bàn làm việc, nhớ lại khoảnh khắc kia ——

Anh suýt nữa tận tay giết cô. . . . . .

Anh biết cô là một người phụ nữ giỏi diễn trò, vậy mà, tại sao khi nhìn thấy sắc mặt cô dần dần trắng bệch, gần như lịm đi thì anh lại không xuống tay được?

Nhìn cô thất vọng buồn bã đi vào bệnh viện, anh vốn nên đề phòng cô, nhưng giây phút đó, anh lại lựa chọn lái ô tô rời đi. . . . . . Hoặc là, trong nháy mắt đó, anh dựa vào trực giác lựa chọn tin cô. . . . . .

Nhưng. . . . . .

Tại sao anh lại tin tưởng cô?

------

Khi Hạ Tử Du về nhà, nhà họ Hạ đã hoàn toàn yên tĩnh. . . . . .

Hạ Tử Du nhẹ nhàng xoay nắm tay mở cửa phòng, sau khi đi vào trong phòng, cô nhào cả người xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Cổ họng cô vẫn còn đau đớn, anh muốn đẩy cô vào chỗ chết, bỗng dưng, cô cảm thấy mắt cô chua xót, chất lỏng ẩm ướt nóng hổi bắt đầu ngưng tụ trong hốc mắt cô.

Cô vẫn luôn là một người rất kiên cường, thậm chí lúc bảy tuổi bị mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, cô cũng chưa từng khóc lóc. . . . . . Nhưng mà tối nay, cô lại không thể nào kìm nén sự khó chịu dưới đáy lòng.

Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?

Cô cũng đã từng cảm thấy anh cũng chẳng yêu thích cô, nhưng ở bên nhau nhiều ngày như vậy, chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, cô đã quên mất những điều đó. . . . . .

Nhưng, tối nay, cô đã thấy được sự nguy hiểm như tử thần sâu thẳm trong đôi mắt anh?

Cô hiểu rõ, giây phút đó, anh thật sự muốn đưa cô vào chỗ chết. . . . . .

Tại sao hai người lại trở nên như vậy?

Là bởi vì anh cho rằng cô mang thai con của anh sao?

. . . . . .

Thật ra mấy ngày này, tình cảm của cô đối với anh thật sự có thay đổi, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc mang thai để có được thứ gì đó. . . . . . Huống chi, cho tới nay, cô đều dùng thuốc tránh thai, cô không thể nào mang thai. . . . . .

Nhưng cô không hiểu, tại sao khi biết được cô “mang thai", ánh mắt và động tác của anh lại có thể trở nên tuyệt tình như vậy? Chẳng lẽ sự yêu thương cưng chiều của anh dành cho cô, cũng chỉ là ảo giác của cô?



Chương 49 : Hóa ra anh có bạn gái



Chị Dư khẽ gật đầu nói, "Cô nghĩ tới tổng giám đốc Đàm cũng không có gì đáng trách, dù sao cô đã ở bên tổng giám đốc Đàm trong quãng thời gian dài như vậy rồi. . . . . . Nhưng, tôi phải nhắc nhở cô, bạn gái của tổng giám đốc Đàm đã trở về, dạo này có lẽ tổng giám đốc Đàm phải dành nhiều thời gian ở bên bạn gái. . . . . ."


Sáng sớm tình cờ gặp Hạ Tử Du ở phòng ăn, bà Hạ không khỏi kinh ngạc, "Ủa, Tử Du, tối hôm qua con không ở bên tổng giám đốc Đàm sao?"

Hạ Tử Du ngồi bên bàn ăn, uống sữa tươi, dáng vẻ thoải mái, nói: "Mẹ, người yêu đâu có ở bên nhau suốt cả ngày."

Bà Hạ cười hì hì đi đến bên người Hạ Tử Du, dò hỏi, "Vậy. . . . . . Lâu lắm rồi chưa gặp tổng giám đốc Đàm như vậy, tổng giám đốc Đàm có nói gì với con không? Hoặc là. . . . . . Cậu ấy có bất ngờ thú vị gì cho con không?"

Bất ngờ thú vị?

Trong đầu Hạ Tử Du đột nhiên thoáng hiện hình ảnh Đàm Dịch Khiêm suýt nữa đưa cô vào chỗ chết ngày hôm qua. . . . . .

Thật sự "bất ngờ" nhưng không thú vị.

Hạ Tử Du không thể hiện cảm xúc trong lòng ra mặt, cô nói nhẹ nhàng, "Mẹ, gần đây mẹ xem phim thần tượng tuổi trẻ nhiều quá rồi, cả ngày suy nghĩ mơ mộng. . . . . ."

"A. . . . . ." Bà Hạ nghiêm mặt đến bên cạnh Hạ Tử Du, hỏi nghiêm túc, "Cậu ấy thật sự không cho con tin vui gì sao?"

Hạ Tử Du khẽ nhíu lông mày, "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

Sắp xếp cẩn thận vậy mà lại không đạt được kết quả như mong muốn, bà Hạ không khỏi nghi ngờ, "Mẹ đã nói với tổng giám đốc Đàm con có thai, sao cậu ta lại không có biểu hiện gì chứ?"

Hạ Tử Du giật mình.

Bà Hạ nói tiếp, "Mẹ muốn để tổng giám đốc Đàm cho con một tin vui, nên tiết lộ chuyện con mang thai cho trợ lý của cậu ấy. . . . . ."

Gương mặt Hạ Tử Du trở nên ảm đạm trong nháy mắt, chìm vào suy nghĩ. Thảo nào anh lại biết chuyện cô "Mang thai". . . . . .

Bà Hạ thấy Hạ Tử Du đột nhiên thất thần, không khỏi hỏi, "Tử Du, con làm sao vậy?"

Chỉ sợ bị mẹ nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của cô, cô vội lấy cớ, "Mẹ, con và Dịch Khiêm đều hy vọng sau khi kết hôn mới có con. . . . . . Thế nên bây giờ con không thể nào mang thai được."

Bà Hạ kinh ngạc, "Vậy. . . . . ."

Hạ Tử Du cười ôm vai bà Hạ, "Vậy có nghĩa là mẹ muốn ôm cháu ngoại còn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. . . . . ."

-----

Hạ Tử Du không hề sao lãng công việc vì chuyện riêng của cô và Đàm Dịch Khiêm, cho nên, sau khi dùng bữa sáng cô liền đi đến "Đàm thị."

Lúc cô đến Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa tới, cô hết sức chuyên chú vào công việc, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện giữa cô và Đàm Dịch Khiêm nữa.

Hiện giờ đối với cô mà nói, tình cảm không phải là điều quan trọng nhất, công việc sau này mới là điều cô phải quan tâm. . . . . .

Làm việc suốt một buổi sáng, gần tới giờ tan tầm, Hạ Tử Du mới cho phép bản thân thả lỏng, dựa vào cái ghế nghỉ ngơi một chút, nhưng chỉ vừa nhắm mắt mấy giây, trong đầu cô lại là bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm, xua đuổi mãi không đi.

Cô từ từ mở mắt ra, tầm mắt không tự chủ được mà nhìn về phía phòng làm việc trống rỗng của tổng giám đốc.

Hình như cả ngày hôm nay anh không đi làm. . . . . .

Chị Dư không biết đi tới trước mặt cô từ lúc nào, lễ phép gọi cô, "Thư ký Hạ."

Hạ Tử Du hoảng hốt thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhìn chị Dư, "Chị Dư."

Chị Dư âm thầm nhìn theo ánh mắt vừa nãy của Hạ Tử Du, khẽ nói, "Cô đang nghĩ tới tổng giám đốc Đàm sao?"

Hạ Tử Du vội lắc đầu, "Không có. . . . . ."


Chương 50 : Quan hệ của bọn họ có lẽ phải kết thúc



Giọng điệu anh vẫn bá đạo như trước, "Đợi lát nữa tôi tới đón cô, tới nhà hàng cô quen biết!"



"Tổng giám đốc Đàm và cô Hân là bạn từ thuở nhỏ, có quan hệ rất tốt. Sau đó, tổng giám đốc Đàm đi Mỹ cùng ba mẹ, hai người phải xa nhau. . . . . . Mấy năm nay, tổng giám đốc Đàm vẫn luôn điều tra cuộc sống tung tích của cô Hân. Mới đây, tổng giám đốc Đàm đã điều tra được tin tức cô Hân đang ở Mỹ. . . . . . Mấy lần đi công tác của tổng giám đốc Đàm cũng là vì cô Hân. Lần đi công tác này, tổng giám đốc Đàm đã bắt đầu có quan hệ chính thức với cô Hân. . . . . ."

. . . . . .

Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại nhà mình, trong đầu Hạ Tử Du hỗn độn, tất cả đều là từng câu nói của chị Dư.

Cô không thể hiểu được vì sao anh lại thay đổi đột ngột như vậy. Vào lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu rõ. . . . . .

Thì ra, vài lần đi công tác trước đều là để tìm kiếm người bạn gái anh không thể quên được sau bao năm. Lúc này đây, cuối cùng anh và bạn gái đã trở về bên nhau. . . . . . Điều này dường như cũng giải thích rõ nguyên nhân tại sao đêm đó cô gọi điện thoại cho anh lại có một cô gái trẻ nghe máy.

Bây giờ cô mới phát hiện ra, thì ra còn rất nhiều điều cô không rõ về quá khứ của anh, về con người của anh.

Lúc này, chuyện may mắn duy nhất của cô chính là cô chưa bao giờ mong đợi mình ở bên anh để có thể có được thứ gì đó, hôm nay cô mới có thể thản nhiên đối mặt với hết thảy như vậy.

Mặc dù cô hiểu rõ cô thật sự không thể thản nhiên như vậy, nhưng cô phải ép buộc bản thân phải thản nhiên trăm phần trăm, bởi vì cô và anh vốn không có khả năng, đây cũng là chuyện mà vừa bắt đầu cô đã hiểu rõ.

Thật may là, cô không để lộ tình cảm trước mặt anh, cũng thật may là cô không mang thai. . . . . .

Thảo nào khi anh biết được cô "Mang thai" lại tức giận như vậy. Khi đàn ông có người trong lòng thì họ tuyệt đối không để bất kỳ người phụ nữ nào khác sinh con cho họ, ngoại trừ người phụ nữ mình yêu. . . . .

Trước đây, tất cả những chuyện đã xảy ra giữa anh và cô, có lẽ anh chỉ để giải trí trong khi anh tìm kiếm người phụ nữ mình yêu. . . . . .

Chẳng lẽ hai người sắp kết thúc rồi sao?

Đè nén sự rung động trong đáy lòng, cô tự giễu cợt bản thân.

Hạ Tử Du, cuộc đời này của mày đã rất may mắn rồi, sao mày còn có thể hy vọng xa vời có một người đàn ông ưu tú như vậy xuất hiện bên cạnh chứ?

Chẳng qua mày chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ, anh ấy là người của tầng lớp thượng lưu, dù không có bạn gái, anh ấy cũng không thể ở bên mày.

Những chuyện anh ấy làm cho mày, những lời nói khiến mày cảm động, có lẽ chỉ là chuyện dễ dàng, xem ra anh ấy không để ý, mày đã suy nghĩ quá nhiều. . . . . .

-----

Vài ngày sau, quả nhiên như lời chị Dư nói, Đàm Dịch Khiêm bị chụp ảnh ra vào khách sạn cùng với bạn gái. . . . . .

Nhưng mà, toàn thế giới đều cho rằng người phụ nữ cùng anh ra vào khách sạn là cô, dù là thiên kim tập đoàn Hạ thị nhưng cô hiếm khi lộ diện nơi công chúng. Mà bóng lưng của cô Hân nhà báo chụp được cũng gần giống cô, cho nên không có ai nghi ngờ.

Cô thừa nhận những tin tức này khiến cô khó chịu, nhưng cô tuyệt đối không cho phép mình để ý.

Ngồi sau bàn làm việc, Hạ Tử Du khẽ thở dài, lập tức thu dọn đống báo chí tạp san trên mặt bàn.

Một giây sau, tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên.

Liếc qua dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại di động, gần như sững sờ.

Cô nghĩ rằng, có lẽ anh sẽ không gọi điện thoại cho cô nữa. . . . . .

"A lô. . . . . ." Lời nói của cô hết sức dè dặt cẩn thận.


Đọc tiếp: Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!! - trang 6

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.