watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!! - Trang 6


Chương 51 : Mời cô tham dự tiệc đính hôn của anh



Chiếc Bentley quen thuộc dừng dưới lầu tập đoàn Đàm thị.

Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu rồi ngồi vào ghế lái phụ đã mở cửa sẵn.

Khuôn mặt điển trai của anh rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng cô không dám liếc mắt nhìn, chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước.

Trong xe tĩnh lặng, không khí tràn ngập hơi thở nam tính dễ chịu thoang thoảng thuộc về anh.

Cô có thể dùng ánh mắt liếc nhìn gò má cương nghị của anh, nhưng không thể nào đoán được tâm tư anh lúc này.

Cuối cùng xe dùng lại ở nhà hàng Cửu Thạch

Anh xuống xe trước, vẫn lịch thiệp mở cửa xe cho cô như trước.

"Cám ơn." Cô khẽ gật đầu, lập tức đi theo sau anh.

. . . . . .

Đây là một nhà hàng Nhật Bản, mặc dù người bình thường không thể tùy tiện đi vào, nhưng nhà hàng trang hoàng thiết kế không mang sắc thái cao cấp xa hoa mà chỉ bình thường giản dị. Nhưng lại tạo cảm giác dễ chịu, làm người ta không kiềm được muốn thư giãn ở đây.

Cô biết anh có thói quen không nói chuyện trong khi ăn, cho nên cũng cũng yên lặng. Nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm khuôn mặt của anh.

Khi cô không tự chủ được liếc trộm anh lần nữa, ánh mắt của anh lại không hề báo trước nhìn thẳng vào cô. Cô chưa kịp thu hồi ánh mắt anh đã cất giọng nói trầm thấp, hờ hững mà xa cách, "Chúng ta kết thúc đi!"

Cô giật mình, ngay sau đó ý thức được biểu hiện của mình quá rõ ràng, vội làm bộ thoải mái mà nhún vai, "Được."

Con ngươi đen nhánh trầm tĩnh của anh nhìn cô chăm chú, giọng nói hàm chứa vẻ lười biếng thường ngày, "Sao cô không hỏi tại sao?"

Cô hạ tay đặt đũa xuống, nói thản nhiên, "Chị Dư đã nói với tôi rồi. . . . . . Báo cũng đã đưa tin, không phải sao?"

Anh nhẹ nhàng gật đầu, "Lần trước. . . . . ." Tay anh xoa nhẹ cổ cô như yêu thương thường ngày, ngón tay mềm mại vén cổ áo cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của cô, "Xin lỗi. . . . . . Còn đau không?"

Làn da trên cổ cô căng mịn tinh tế, vẫn còn vết bầm nhạt chưa tan. . . . . . May mà từ khi cô biết anh cũng đã biết phải mặc áo cao cổ vào mùa hè, vậy mới không đến nỗi làm cho người khác chú ý.

Cô xua tay. Cô có thể hiểu anh. . . . . . Dù sao, cô và anh chẳng qua chỉ có quan hệ giường chiếu, làm sao cô có tư cách mang thai con của anh chứ?

Không nói lời dư thừa, anh lập tức đứng dậy, "Chúng ta đi thôi. . . . . ."

Cô đứng dậy đi theo, lặng lẽ theo sau anh, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

Ra khỏi nhà hàng, anh mở cửa xe cho cô nhưng cô không lên xe.

Anh nhìn cô, dường như đang chờ đợi, đôi mắt đen hơi nhíu chặt.

Cô hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cô ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh nói, “Tôi sẽ tự gọi xe về. . . . . ."

Anh không nói gì, đôi mắt càng híp chặt thêm.

Cô thúc ép bản thân nhìn vào mắt anh rồi nói tiếp, "Trước khi chúng ta chia tay, tôi muốn nói rõ, tôi không nợ anh. . . . . ." Từ đầu đến cuối quan hệ giữa họ chỉ là giao dịch, cho dù sau đó anh giúp ba cô, cũng do anh tự nguyện. Cô biết chuyện này không đơn giản, cho nên cô đã từng muốn ở bên anh để trả lại anh những gì anh đã giúp ba cô, nhưng mà hôm nay là anh kêu chấm dứt. . . . . .

"Đương nhiên!" Anh trả lời nhẹ nhàng, lãnh đạm mà dứt khoát.

"Vậy. . . . . . Hẹn gặp lại. . . . . ." Lúc xoay người cô nghĩ, về sau chắc cô không còn phải đi làm ở Đàm thị nữa nhỉ?

Khi cô xoay người, giọng nói quen thuộc về anh vang lên bên tai cô, "Ngày mai là tiệc đính hôn của tôi và cô ấy, hy vọng cô có thể đến."


Chương 52 : Sẽ trang điểm thật xinh đẹp đi dự tiệc đính hôn của anh


Nhưng sau này, cô phải suy nghĩ một lý do có thể làm cho ba mẹ tin tưởng cô và Đàm Dịch Khiêm đã "Chia tay". . . . . .


Lời nói của anh không ngừng vang lên trong đầu, Hạ Tử Du tựa vào đầu giường, thở dài khẽ khàng.

Cuối cùng quan hệ giữa hai người cũng chấm dứt, nhưng cô không ngờ lại nhanh như vậy, hình như chưa đến ba tháng . . . . . .

Nhớ lại hình ảnh gặp nhau lần đầu ở khách sạn, khi đó cô cực kỳ căm ghét, kháng cự bằng mọi cách, nhưng không ngờ rằng hôm nay cô và anh đã trở lại là người xa lạ, lòng cô lại trào dâng vị chua xót. . . . . .

Chậm rãi nằm xuống giường, cô mở to hai mắt nhìn trần nhà.

Cô không thể nào hiểu được tại sao anh muốn mời cô tham gia tiệc đính hôn của anh? Nếu quan hệ giữa hai người đã kết thúc, tại sao còn bắt cô phải đối mặt với hạnh phúc của anh và bạn gái?

Anh không bao giờ biết khi cô xoay người nghe anh đưa ra yêu cầu này, cô đã khó chịu tới nhường nào. . . . . .

Cô đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại di động của cô đột ngột vang lên.

Cô liếc qua dãy số hiển thị trên di động, lập tức nhấn phím trả lời, "Chị Dư!"

Giọng nói chị Dư như thể bề trên, "Chắc bây giờ cô không ngủ được phải không?"

Hạ Tử Du nghi ngờ, "Dạ?"

Chị Dư nói chậm rãi, "Biết được tin tổng giám đốc đột nhiên đính hôn, tôi biết trong lòng cô cũng không dễ chịu gì!"

"Chị Dư, chị hiểu lầm rồi. . . . . . Bây giờ tôi cảm thấy rất ổn, ít nhất tôi đã có được tự do mà tôi vẫn mong muốn." Cô không thích tỏ vẻ yếu ớt trước mặt bất cứ người nào, cho nên lúc này cô cố gắng tỏ ra bình thản trước mặt chị Dư.

Chị Dư khẽ cười một tiếng, sau đó nói với cô lời nói thấm thía, "Nếu như cô thật sự có thể bình thản như thế này thì tốt rồi. . . . . ."

Hạ Tử Du im lặng, bởi vì rõ ràng chị Dư đã nhìn thấu cô.

Chị Dư thở dài trong điện thoại, hỏi sâu xa, "Ngày mai cô có tham gia tiệc đính hôn của tổng giám đốc không?"

Hạ Tử Du trả lời thành thật, "Tôi sẽ đi." Vào lúc này, quan hệ giữa cô và Đàm Dịch Khiêm cũng không có gì. Cũng chỉ là việc cấp trên mời cô tham gia tiệc đính hôn của anh, nếu cùng chung một công ty, với quan hệ cấp trên và cấp dưới, cô không có lý do gì để không đi cả.

. . . . . .

----

Sau khi nói chuyện với chị Dư xong, Hạ Tử Du liền đến tủ quần ao, lôi tất cả âu phục sang trọng ba mẹ tặng mà cô chưa bao giờ mặc ra, đặt bên cạnh chiếc gương lớn.

Cô thử từng bộ một, rất nghiêm túc lựa chọn một bộ âu phục đẹp nhất. . . . . .

Ngày mai, cô nhất định phải thật xinh đẹp tự nhiên trước mặt anh, tuyệt đối không thể để cho mọi người nhận thấy cô có bất kỳ khó chịu nào.

Ở công ty, không có ai biết thân phận thiên kim Hạ thị của cô, cho nên cô có thể mượn việc tham dự bữa tiệc lần này để "Giải thích" quan hệ giữa cô và Đàm Dịch Khiêm.

Về phần Đàm Dịch Khiêm từng tuyên bố chuyện anh đang hẹn hò với thiên kim Hạ thị, như vậy khi tin Đàm Dịch Khiêm đính hôn cùng người phụ nữ khác truyền ra, chuyện này ắt sẽ trở thành quá khứ của Đàm Dịch Khiêm. . . . . .



Chương 53 : Bước vào buổi dạ tiệc



Hôm sau, tám giờ tối.

Hạ Tử Du đứng ở trước gương ngắm nhìn trang phục của mình lần cuối cùng.

Mái tóc đen nhánh uốn xoăn gợn sóng to rủ xuống, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, mặc bộ đồ Tây màu trắng ngó sen. . . . . . Giờ phút nhìn cô như thể công chúa bước ra từ truyện cổ tích, xinh đẹp không gì sánh nổi.

Mỉm cười trong gương, cô cầm ví bước ra khỏi phòng.

Mặc dù cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ, nhưng đây là lần đầu tiên cô trưng diện cao quý ưu nhã thế này. Từ ánh mắt ngạc nhiên cùng lời khen ngợi của những người giúp việc, cô cảm thấy cô đã đạt được hiệu quả như mong muốn.

Cô cố ý không để tài xế trong nhà đưa cô đi dự dạ tiệc bởi vì cô sợ bị ba mẹ biết được. Dù sao, bây giờ cô vẫn chưa nghĩ ra một lý do hợp lý để thuyết phục ba mẹ. Mà tối nay, dù thế nào đi nữa, cô cũng phải thức thâu đêm để suy nghĩ vấn đề này.

Buổi dạ tiệc này đặt ở khách sạn PoFei, tượng trưng cho thân phận đứng đầu thành phố. Hễ mọi người trong giới thượng lưu có chuyện quan trọng muốn tuyên bố với bên ngoài đều tổ chức ở khách sạn đắt giá này.

Không để ý ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn cô qua kính chiều hậu của tài xế taxi, Hạ Tử Du lập tức bước xuống xe, tao nhã đi về phía khách sạn.

Đám nhà báo phóng viên biết được tin đính hôn của Đàm Dịch Khiêm đã chờ trước cổng khách sạn từ lâu. Cổng khách sạn bị chặn kín, đến con kiến cũng không chui lọt.

Khi Hạ Tử Du đang lo lắng làm sao để vượt qua đám nhà báo để vào khách sạn, chị Dư đã dẫn vài nhân viên bảo vệ đi tới phía cô.

Chị Dư mỉm cười long trọng chào cô, "Hạ tiểu thư."

Hạ Tử Du gật đầu tỏ vẻ lễ phép, "Chị Dư."

Chị Dư làm dấu xin mời, "Mời cô đi hướng này theo chúng tôi, ở đây có quá nhiều nhà báo, có thể đi thang máy dành cho khách quý đến buổi dạ tiệc."

Hạ Tử Du cảm thấy bất ngờ bởi vì nhìn thấy mấy bảo vệ phía sau chị Dư bắt đầu bảo vệ cô theo hình tam giác.

Hạ Tử Du dò hỏi, "A, đây là. . . . . ." Cô không cho rằng tham gia dạ tiệc cần phải bảo vệ như thế.

Chị Dư cười cười giải thích, "Tổng giám đốc dặn chúng tôi phải thận trọng bảo vệ các vị khách quan trọng tham gia dạ tiệc. Tôi nghĩ, cô cũng có thể là vị khách quan trọng mà tổng giám đốc mời đến. . . . . ."

Hạ Tử Du khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

-----

Dạ tiệc đặt ở tầng chín mươi chín của khách sạn, ngụ ý Thiên Trường Địa Cửu (lâu dài như trời đất) rõ ràng. Có thể thấy được Đàm Dịch Khiêm cực kỳ để ý tới buổi tiệc đính hôn này.

Hạ Tử Du đi thang máy dành cho khách quý lên đến tầng chín mươi chín. Sau khi hộ tống cô tới nơi an toàn, chị Dư lại đi tiếp đón những khách mời khác.

Hạ Tử Du sững sờ nhìn cách bố trí buổi dạ tiệc, bước chân dừng lại thật lâu trước cửa vòm hoa hồng.

Cô nghĩ là cô đã chuẩn bị tâm lý vô cùng tốt, hôm qua luyện tập mỉm cười cả đêm, nhưng vào thời khắc này lại cứng ngắc như vậy. . . . . .

Trong tầm mắt, anh đang đứng cách cô vài mét, mặc bồ đồ Tây màu đen cắt may vừa vặn, thoạt nhìn chững chạc mà điển trai, nâng ly chuyện trò vui vẻ với bạn bè trong giới thương lưu, làm cho anh càng thêm hăng hái.

Dĩ nhiên, cô cũng không thể bỏ qua người phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ lễ phục màu hồng cánh sen đứng bên cạnh anh, phong cách thoát tục nhã nhặn lịch sự, có lẽ chính là vị hôn thê của anh!

Dù là cử chỉ hay vẻ bề ngoài, anh và vị hôn thê đều hoàn mỹ, tỏa ra vẻ tôn quý và kiêu ngạo, dường như đã nói lên sự xứng đôi giữa họ. . . . . .

Có lẽ là e sợ cơn chua xót lan tràn, một giây này, ý cười trên khuôn mặt cô càng sâu, cố gắng thẳng người ung dung bước vào buổi dạ tiệc.


Chương 54 : Hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta



Anh dịu dàng hôn môi cô, sau đó bế cô lên, cười với cô, "Dĩ nhiên tôi không quên, hôm nay là ngày chúng ta đính hôn! !"

Buổi dạ tiệc không có nhiều khách mời, nhưng cũng không ảnh hưởng tới không khí long trọng của buổi tiệc. Hơn nữa cách bố trí của dạ tiệc thật sự lãng mạng khiến mỗi phụ nữ đều mong được trải qua một lần như vậy trong đời.

Đèn thủy tinh mờ ảo, mùi hoa hồng thoang thoảng, vũ đài trang nhã, đồ ăn thịnh soạn, hình ảnh khách khứa lung linh.

Hạ Tử Du không ngờ rằng lúc cô vừa bước vào buổi dạ tiệc, ánh mắt vị hôn thê của Đàm Dịch Khiêm lại dừng trên người cô đúng lúc.

Thật ra cô cảm thấy rất lúng túng, nhưng vẫn mỉm cười lịch sự với cô ấy như một khách mời.

Có lẽ chú ý tới ánh mắt của vị hôn thê bên cạnh, Đàm Dịch Khiêm cũng nhìn về phía cô.

Bốn mặt chạm nhau bất ngờ, dưới ánh đèn mờ ảo, trong phút chốc cô bộc lộ vẻ hoảng hốt và trốn tránh, cũng may là không bị anh phát giác.

Đúng vậy, cô không dám nhìn vào mắt anh, bởi vì e rằng anh có thể nhìn thấu mọi thứ về cô.

Cô bước chậm rãi về phía anh, vốn muốn đến chúc mừng anh, nhưng ngay lúc này, anh lại ôm vị hôn thê xoay người đi tới vũ đài lãng mạn.

Cô đứng tại chỗ, mắt nhìn bóng lưng của anh.

Mặc dù chỉ là bóng lưng nhưng vẫn không che nổi sự kiêu căng và tôn quý của mình. Bóng lưng đó anh tuấn bất phàm, làm người ta khó có thể dời mắt.

Mấy ngày trước anh cũng thân mật ôm eo cô như vậy, mà nay, anh và cô đã biến thành người xa lạ, sự thân mật đó anh dành cho người phụ nữ mà anh quan tâm nhất.

Trong lòng không khỏi trào dâng cảm giác đau đớn. Cô chợt mất hồn, nghiễm nhiên quên mất phải rời ánh mắt khỏi anh.

Bỗng nhiên, ánh đèn toàn bộ sân khấu chợt bừng sáng.

Đến khi Hạ Tử Du ý thức được cô vẫn nhìn Đàm Dịch Khiêm chăm chú thì hình như cô đã trở thành tiêu điểm của tất cả. Bởi vì ánh mắt Đàm Dịch Khiêm cũng nhìn về phía Hạ Tử Du đúng lúc đó.

Xung quanh bắt đầu truyền đến tiếng xì xào, có vài người thậm chí không hề kiêng kị nhìn cô và Đàm Dịch Khiêm bàn tán. . . . . .

Mặc dù ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn cô cũng không chuyên chú, nhưng cô vẫn hốt hoảng luống cuống xoay người lại.

Cô không thể ngờ rằng tối nay cô lại có thể biểu hiện bết bát như vậy. Cô cho rằng cô không quyến luyến sâu nặng đến vậy, nhưng khi nhìn thấy anh ôm eo người phụ nữ khác lên sân khấu, hốc mắt cô lại nóng rực, trái tim đau đớn như bị xé rách. . . . . .

Cho đến lúc này cô mới hiểu được, thì ra cô không làm được!

Cô muốn tỏ vẻ tự nhiên, xinh đẹp, kết quả lại là cô tự rước lấy nhục. Cô vốn không nên tham gia bữa tiệc này. . . . . .

"Cô đi đâu?"

Trong lúc cô xoay người, một cánh tay mạnh mẽ bỗng nhiên vòng lấy thắt lưng mảnh mai của cô.

Một giây sau, cô bị bao trong lồng ngực và hơi thở ấm áp thuộc về Đàm Dịch Khiêm, cô nhìn anh bằng đôi mắt hơi ửng hồng.

Nhìn anh gần trong gang tấc, cô trợn trừng, kinh ngạc thốt ra, "Anh. . . . . ."

Khóe miệng anh ẩn chứa ý cười nhạt, "Đàm phu nhân tương lai, em muốn đi đâu?"

"Tôi, anh, ặc. . . . . ." Cô hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, luống cuống nói, "Anh mau buông tôi ra. . . . . . Anh đã quên hôm nay. . ! !"


Chương 55 : Em có biết tôi đợi ngày này bao lâu không


Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Dạ được, chị."

Tia đèn sáng rực chiếu lên người Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm, ánh sáng di động theo bước đi của bọn họ. Trong chớp mắt, động tác bồng cô của anh nhanh chóng trở thành tiêu điểm của tất cả.

Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du đi lên đài.

Sau khi buông cô ra, như thể lo lắng sợ cô sẽ chạy trốn, anh ôm lấy eo cô vô cùng tự nhiên, nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng.

"Ặc. . . . . ." Lờ mờ nhìn tới ánh mắt nóng rực của anh, cô run rẩy đứng trên đài, hệt như vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên, người phụ nữ trẻ tuổi vừa theo sát bên Đàm Dịch Khiêm lại phụ trách dẫn chương trình, "Cảm tạ các vị đã tới tham gia lễ đính hôn của tiên sinh Đàm Dịch Khiêm và tiểu thư Hạ Tử Du. . . . . ."

Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên rõ ràng bên tai, Hạ Tử Du kinh ngạc.

Đàm Dịch Khiêm ôm chặt lấy thắt lưng của Hạ Tử Du, khóe môi nhếch lên tự nhiên.

Hạ Tử Du nghi ngờ nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Làm sao có thể. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm chạm nhẹ lên gò má của Hạ Tử Du, nói vô cùng thân mật, "Em không đoán nhầm, hôm nay là ngày đính hôn của chúng ta!"

Câu trả lời chắc chắn của Đàm Dịch Khiêm làm Hạ Tử Du sững sờ.

Người dẫn chương trình nói tiếp, "Xin mời ông bà Hạ lên sân khấu. . . . . ."

Theo tiếng vỗ tay, ông bà Hạ mặc lễ phục long trọng đi lên sân khấu.

Hạ Tử Du trợn mắt, kinh ngạc nói, "Ba mẹ?"

Ông bà Hạ mỉm cười nhìn Hạ Tử Du, sau đó đi tới trước microphone phát biểu.

. . . . . .

------

Nghi thức đính hôn rườm rà chưa kết thúc, Hạ Tử Du đã sốt ruột kéo Đàm Dịch Khiêm tới ban công khách sạn.

Nhìn ông bà Hạ đang xã giao với khách mời ở bên trong, hàng mày của Hạ Tử Du cau chặt, "Anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao ba mẹ tôi lại ở đây?"

Đàm Dịch Khiêm đưa tay ôm Hạ Tử Du, ánh mắt sáng quắc nhìn vào đôi mắt trong veo ngờ vực của cô, nhẹ giọng nói, "Tất cả mọi chuyện đều như em đã nhìn thấy."

Hạ Tử Du khó có thể tin lắc đầu, "Đàm Dịch Khiêm, đừng đùa giỡn với tôi như vậy!!"

Đàm Dịch Khiêm nhìn vào mắt Hạ Tử Du thật chân thành, "Tôi có như thể đang đùa giỡn với em không?"

"Làm sao có thể. . . . . ." Hạ Tử Du chợt lắc đầu, "Một ngày trước chúng ta vừa mới chấm dứt quan hệ, anh nói anh phải đính hôn với bạn gái của anh. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ bất an của Hạ Tử Du, nghiêm mặt nói, "Vị hôn thê của tôi lúc này đang đứng trước mặt tôi, đương nhiên tôi phải chấm dứt quan hệ lúc trước của chúng ta."

Hạ Tử Du vẫn lắc đầu, "Tôi không hiểu. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du trong lòng, quyến luyến hít vào mùi hương trên cổ cô, nói dịu dàng, "Em có biết tôi chờ đợi ngày này bao lâu rồi không?"

Bị bắt phải tựa vào lồng ngực của anh, cô hoàn toàn không thể đoán nổi tình cảm của anh trong lúc này, chỉ có thể đưa tay đẩy anh ra, "Đàm Dịch Khiêm, anh buông tôi ra trước. . . . . ."

Ngay khi Hạ Tử Du dùng hết sức lực của mình để đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, người phụ nữ dẫn chương trình trẻ tuổi đi tới trước mặt bọn họ, khẽ cười nói, "Dịch Khiêm, Tử Du, các khách mời đều yêu cầu hai người nhảy điệu nhảy đầu tiên, hai người vào trước đi!"



Chương 56 : Đính hôn thuận lợi


Chữ "Chị" vang lên từ miệng Dịch Khiêm khiến Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc nhìn phong cách tao nhã của người phụ nữ trẻ tuổi trước mắt.

Đàm Dịch Khiêm cười giới thiệu, "Giới thiệu với em, chị ấy là Đàm Tâm, chị gái tôi. Hôm nay chị ấy chủ động nhận việc dẫn chương trình trong lễ đính hôn của chúng ta."

Đàm Tâm với tính tình hướng ngoại, chủ động mở miệng chào hỏi, "Tử Du, rất hân hạnh được biết cô. Tôi là chị ruột của Dịch Khiêm, trước đây vẫn ở Mỹ."

"A. . . . . . Đàm tiểu thư, chào chị!" Hạ Tử Du nhất thời không phản ứng kịp, cười xấu hỏi bày tỏ lễ phép.

Thì ra, người phụ nữ trẻ tuổi này là chị ruột của Đàm Dịch Khiêm. . . . . .

Bọn họ thoạt nhìn cũng không giống nhau lắm, nhưng cử chỉ cao quý thì vô cùng giống nhau.

Đàm Tâm tinh tế liếc mắt nhìn Hạ Tử Du, mỉm cười nói, "Em cũng sắp trở thành vợ Dịch Khiêm rồi, sau này cứ gọi tôi là chị giống Dịch Khiêm đi . . . . . Hai đứa vào trước đi, đến khi lễ đính hôn kết thúc chúng ta sẽ nói chuyện thêm."

Đàm Dịch Khiêm khẽ chạm tay lên sống lưng Hạ Tử Du, "Đi thôi. . . . . ."

Hạ Tử Du chôn chân tại chỗ, còn rất nhiều ngờ vực khiến cô vẫn chần chừ.

Dường như Đàm Dịch Khiêm đoán được tâm tư của Hạ Tử Du, nói nghiêm túc, "Đừng làm cho ba mẹ em và tất cả khách mời chờ đợi mà khó xử. . . . . . Sau khi lễ đính hôn kết thúc, tôi sẽ giải thích rõ ràng với em."

Quay đầu nhìn vào đôi mắt đen thành khẩn của Đàm Dịch Khiêm, vài giây sau, Hạ Tử Du mới chậm rãi tiến bước.

------

Cuối cùng lễ đính hôn cũng hoàn thành thuận lợi. . . . . .

Sau khi khách mời ra về, ông bà Hạ mỉm cười đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du.

Mười ngón tay Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đan xen, nhìn rất thân mật.

Bà Hạ trịnh trọng dặn dò, "Dịch Khiêm à, về sau con nhất định phải đối xử thật tốt với Tử Du nhà bác. Bác không cho phép con gái yêu quý của bác phải chịu uất ức."

Đàm Dịch Khiêm nắm chặt bàn tay của Hạ Tử Du ở bên cạnh, cất lời như thể tuyên thệ, "Con có thể chắc chắn."

Trong lúc vô tình, ông Hạ chú ý tới sắc mặt hơi tái nhợt của Hạ Tử Du, không khỏi nghi ngờ, "Tử Du, con làm sao vậy, sao sắc mặt lại không tốt như vậy?"

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn gương mặt hân hoan của ba mẹ, vẻ mặt nhợt nhạt.

Đàm Dịch Khiêm đưa lời giải thích thay Hạ Tử Du, "Tử Du không biết con tổ chức lễ đính hôn này nên đang giận con."

"Hoá ra là như vậy à. . . . . ." Ông Hạ nhất thời vui vẻ cười to, an ủi Hạ Tử Du, "Con gái ngoan, con cũng đừng giận Dịch Khiêm nữa. . . . . . Dịch Khiêm không nói trước cho con biết chuyện đính hôn là do ba mẹ con bàn bạc với nhau. Ba mẹ muốn cho con một bất ngờ. . . . . ."

Bà Hạ gật đầu, "Đúng vậy, Tử Du. . . . . . Mẹ thấy Dịch Khiêm làm như vậy rất lãng mạn, hơn nữa con nhất định sẽ đồng ý gả cho Dịch Khiêm, không phải sao?"

Nhìn ánh mắt chờ đợi của ba mẹ, Hạ Tử Du hiểu được vào lúc này cô không thể tỏ vẻ khác thường gì. Dù mọi chuyện thế nào, cô cũng phải chờ qua tối nay rồi nói.

Hạ Tử Du mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.

Liếc mắt nhìn thời gian, bà Hạ rất biết chuyện nói với Hạ Tử Du, "Tử Du, cũng không còn sớm nữa, ba mẹ phải về trước đây. Tối nay con cứ ở lại chỗ Dịch Khiêm đi. . . . . ."

Hạ Tử Du gật đầu, "Dạ." Cô cũng không từ chối, bởi vì cô biết cần phải có thời gian để hỏi rõ Đàm Dịch Khiêm tất cả mọi chuyện.


Chương 57 : Cô thích Dịch Khiêm sao?



Sau khi ông bà Hạ rời đi, Hạ Tử Du tránh khỏi Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm cũng không ngăn cản, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn anh đầy căm tức, "Đàm Dịch Khiêm, có phải anh cảm thấy tôi giống loại phụ nữ dễ dãi có thể nắm trong tay không? Cho nên một giây trước anh muốn đưa tôi vào chỗ chết, một giây sau lại cẩn thận sắp xếp một bữa tiệc đính hôn khó hiểu này?"

Đàm Dịch Khiêm có ý muốn đỡ lấy hai vai run rẩy vì kích động của Hạ Tử Du, "Bây giờ em nên tỉnh táo lại."

Hạ Tử Du lùi về phía sau một bước, cố gắng kéo giãn khoảng cách với anh."Tôi cho rằng chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa! !"

Đàm Dịch Khiêm nhìn thẳng vào Hạ Tử Du, bình tĩnh nói, "Không, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ nhanh thôi!"

Hạ Tử Du vừa lùi về phía sau vừa xua tay, "Tôi biết chuyện anh muốn làm không ai có thể ngăn cản, nhưng tôi van xin anh buông tha cho tôi. . . . . . Anh đã có bạn gái, tại sao anh còn muốn dây dưa không rõ với tôi?"

"Nếu như cô nghe xong câu chuyện của Dịch Khiêm và bạn gái, cô sẽ hiểu. . . . . ."

Người đột nhiên chen vào cuộc đối thoại của hai người là Đàm Tâm.

Đàm Tâm vừa mới tiễn tất cả khách mời xong, đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, cô bình tĩnh nói với Hạ Tử Du, "Tử Du, Dịch Khiêm xưa nay cũng không phải là người biết giải thích. Nếu cô tin tưởng, xin cho tôi giải thích thay nó."

Hạ Tử Du không nói gì, đối mặt với chị gái Đàm Tâm của Đàm Dịch Khiêm, trong lòng Hạ Tử Du có một phần tôn kính.

Đàm Dịch Khiêm im lặng nhìn Hạ Tử Du mấy giây, bỗng dưng, Đàm Dịch Khiêm chậm rãi lên tiếng, "Tôi chờ em dưới lầu." Dứt lời, Đàm Dịch Khiêm lập tức xoay người rời đi, nhường lại thời gian cùng không gian cho hai người phụ nữ.

-----

Hạ Tử Du đi theo Đàm Tâm tới ban công của khách sạn.

Đàm Tâm nhìn bầu trời sao mênh mông bát ngát ở phương xa, mở miệng cười nói, "Tử Du, cô quen biết Dịch Khiêm bao lâu rồi?"

Bởi vì nhớ rõ ngày cô gặp Đàm Dịch Khiêm, cho nên Hạ Tử Du trả lời câu hỏi này dễ dàng. "Ba tháng lẻ mười lăm ngày."

Đàm Tâm nhìn Hạ Tử Du đầy thương tiếc, "Dịch Khiêm có nói với tôi chuyện ba tháng qua giữa cô và nó, chắc Dịch Khiêm khiến cô chịu rất nhiều uất ức phải không?"

Ánh mắt Đàm Tâm vô cùng thân thiết, Hạ Tử Du không khỏi bật thốt ra, "Vừa bắt đầu quả thật tôi cũng kháng cự. . . . . . Nhưng sau này, tôi không thể không thừa nhận anh ấy đối xử với tôi rất tốt, cũng giúp đỡ tôi rất nhiều."

Đàm Tâm lập tức tiếp lời hỏi, "Vậy cô. . . . . . có thích Dịch Khiêm không?"

Câu hỏi đột ngột của Đàm Tâm khiến Hạ Tử Du bất ngờ không kịp chuẩn bị, "Tôi. . . . . ." Hạ Tử Du chậm rãi cụp mắt xuống, như thể đang trốn tránh vấn đề này.

Đàm Tâm cười cười, "Tôi nghĩ tôi đã có được câu trả lời. . . . . ."

Hạ Tử Du không phản bác, nhưng vẫn yên lặng.

Đàm Tâm tiếp tục hỏi, "Nếu thích, tại sao còn phải từ chối?"

Hạ Tử Du nhìn về phía trước, nói hờ hững, "Trong mắt anh ấy, chẳng qua tôi chỉ là một bạn tình để giải trí, tôi và anh ấy hoàn toàn không có khả năng. . . . . ."

Đàm Tâm hỏi ngược lại, "Nếu như Dịch Khiêm không có chút cảm giác gì với cô, vậy sao lại sắp xếp lễ đính hôn này cẩn thận như vậy. Thậm chí còn đích thân đón tôi tới thành phố Y làm chứng cho hạnh phúc của hai đứa?"



Chương 58 : Cô đang ghen với “mình”



Hạ Tử Du trả lời, "Đây cũng là điều mà tôi không thể nào hiểu được!"

Đàm Tâm nghiêm mặt nói, "Thật ra chuyện cô đang băng khoăn là Dịch Khiêm có bạn gái phải không?"

Hạ Tử Du tiếp tục yên lặng, cũng không phủ nhận.

Đàm Tâm đột nhiên khẽ cười một tiếng, "Cô có biết là cô đang ghen với mình không?"

Hạ Tử Du nhìn Đàm Tâm đầy vẻ nghi ngờ, "Dạ?"

Đàm Tâm mỉm cười giải thích, nói: "Có một chuyện có lẽ cô không biết, mười năm trước, mẹ tôi đã từng là viện trưởng của trại trẻ mồ côi ‘Tân Sơ’."

Trại trẻ mồ côi "Tân Sơ"?

Cái tên này khiến cơ thể Hạ Tử Du đột nhiên chấn động.

Đàm Tâm chú ý tới phản ứng khác thường của Hạ Tử Du, khẽ cười, "Ha ha, cô đương nhiên cũng biết trại trẻ mồ côi này, bởi vì cô đã từng sống ở trại trẻ mồ côi đó."

Hạ Tử Du chợt nhìn Đàm Tâm, sắc mặt tái nhợt bởi vì sợ hãi trong lòng.

Đàm Tâm vờ như không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hạ Tử Du, nói tiếp, "Vừa sinh ra cô đã bị mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, về sau viện trưởng đặt tên cho cô là Đường Hân. Cho đến khi mười tuổi, cô mới được đón về nhà họ Hạ. . . . . ."

Hạ Tử Du cố gắng đè nén sự không bình tĩnh trong lòng, trả lời hết sức bình tĩnh, "Làm sao cô có thể biết những chuyện này?"

Đàm Tâm nói chậm rãi, "Tôi không chỉ biết những chuyện đó, tôi còn biết cô là bạn thân của con trai viện trưởng trại trẻ mồ côi hồi còn bé. . . . . ."

Từng chuyện Đàm Tâm nói như thể đào bới bí mật chôn sâu dưới đáy lòng Hạ Tử Du, làm cho Hạ Tử Du không khỏi rùng mình.

Đúng vậy, Đường Hân có một bạn rất thân. Bảy tuổi khi cô vào trại trẻ mồ côi, Đường Hân đã nói cho cô biết . . . . . .

Khi đó Đường Hân vẫn hay nhắc tới người bạn thân này với cô, Đường Hân còn nói sau này lớn lên nhất định phải cưới người bạn thân đó. . . . . .

Chẳng lẽ. . . . . .

"Bạn thân khi còn bé của Đường Hân chính là Đàm Dịch Khiêm?" Sự thật này khiến Hạ Tử Du vô cùng khiếp sợ.

Đàm Tâm chú ý nhất cử nhất động của Hạ Tử Du, tiếp tục nói hững hờ, "Sao cô lại hỏi như vậy?"

Ý thức được bản thân không tỉnh táo, Hạ Tử Du cố hết sức bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng, "Ặc. . . . . . Xin lỗi, sau khi tôi rời khỏi trại trẻ mồ côi đã sốt cao một lần, sau đó đã quên mất rất nhiều chuyện trước kia ở trại trẻ mồ côi."

Đàm Tâm gật đầu , "Khó trách khi cô gặp Dịch Khiêm cũng không nhận ra giữa cô và Dịch Khiêm có cảm giác quen thuộc. . . . . . Cô biết không? Mười năm nay, Dịch Khiêm vẫn luôn tìm kiếm cô, Dịch Khiêm cũng không quên các ngươi đã từng ước định. . . . . ."

"Vậy. . . . . vậy à?" Hạ Tử Du hoàn toàn không ngờ rằng người mà Đường Hân – bạn tốt của cô, để ý nhất lại là Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Tâm gật đầu, "Sau khi Dịch Khiêm theo cha mẹ đi Mỹ, cô cũng được ba mẹ đón về nhà họ Hạ. Sau đó ba mẹ cô tốn một khoản tiền xoá tên cô trong sổ ghi chép nhận nuôi của trại trẻ mồ côi. Vì vậy, những năm qua Dịch Khiêm không thể điều tra được tung tích của cô. . . . . Cho đến một lần gần đây nhất Dịch Khiêm đi Mỹ thăm cha mẹ, một công tác viên từng làm việc ở trại trẻ mồ côi tìm mẹ ôn chuyện, lúc đó Dịch Khiêm mới biết tin tức của cô từ nhân viên kỳ cựu này. . . . . ."

Nghe xong lời kể của Đàm Tâm, lòng của Hạ Tử Du không thể bình tĩnh được nữa.

Cuối cùng cô có thể hiểu được tại sao ba tiếng trước Đàm Dịch Khiêm lại ôm cô nói câu kia —— Em có biết tôi chờ đợi ngày này bao lâu rồi không?



Chương 59 : Tình cảm sâu nặng của anh với Đường Hân



Nhìn ánh mắt đắm đuối của anh, cô bắt đầu bồi hồi luống cuống, "Tôi. . . . . ."

Hạ Tử Du xuống dưới khách sạn.

Xe Đàm Dịch Khiêm đã đỗ ở bên đường, cửa xe ghế lái phụ đã được mở sẵn cho cô.

Cô chần chừ đứng trước cửa xe, cuối cùng vẫn khom lưng ngồi vào trong xe. Đàm Dịch Khiêm chu đáo cột dây an toàn cho cô.

Bỗng dưng, anh bắt đầu khởi động máy.

Cô quay đầu nhìn gò má anh tuấn thêm vẻ nhu hòa của anh, tiếng nói hòa hoãn, "Sỡ dĩ anh đột nhiên đính hôn với tôi, là vì anh biết tôi là Đường Hân?"

Đàm Dịch Khiêm nhìn về phía trước, trả lời hờ hững, "Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó."

Hạ Tử Du không nói gì, lặng lẽ đợi anh giải thích.

Đôi mắt đen thâm trầm hơi ảm đạm của Đàm Dịch Khiêm chìm vào hồi ức. "Khi còn bé, Đường Hân rất trắng, xinh đẹp và đáng yêu. Cô ấy là cô gái thiện lương nhất mà tôi từng gặp . . . . . ."

Lời kể của Đàm Dịch Khiêm gợi cho Hạ Tử Du nhớ lại tuổi thơ. . . . . .

Cô nhớ lúc cô mới vừa vào trại trẻ mồ côi, cả người đen xì gầy tong teo, tính tình lầm lì, những người bạn nhỏ ở trại trẻ mồ côi không ai muốn chơi với cô, cho đến khi cô quen biết một cô bé được mấy chú, mấy dì ở trại trẻ mồ côi tôn sùng là tiểu công chúa giống thiên sứ —— Đường Hân.

Đường Hân không xa cách cô giống những người bạn khác, lại nhiều lần ra mặt giúp cô dạy dỗ những người bắt nạt cô.

Đường Hân rất thích cười. Mỗi khi cô thất bại, Đường Hân vẫn luôn dùng nụ cười nói với cô nhất định phải kiên cường. . . . . .

Đây chính là Đường Hân, một cô bé thiện lương có thể dùng nụ cười làm cảm động những người bên cạnh.

Hạ Tử Du nói bình tĩnh, "Nếu anh quan tâm tới Đường Hân như vậy, tại sao lần đầu gặp tôi lại không nhận ra tôi chính là Đường Hân?"

Đôi mắt đen thâm thúy của Đàm Dịch Khiêm nhìn Hạ Tử Du qua kính chiếu hậu, nhả ra từng chữ, "Bởi vì em thay đổi. . . . . ."

Lời nói của Đàm Dịch Khiêm khiến Hạ Tử Du run lên. Anh đã phát hiện ra chuyện gì ư?

Ngay lúc này, anh dừng xe lại, anh nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng như ánh mặt trời mùa đông, "Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày em trở nên xinh đẹp như thế. . . . . ."

Giọng nói anh dịu dàng như khen ngợi, lại như thể lời yêu thương tinh tế triền miên, nghiễm nhiên không nhìn thấu gì cả. . . . . .

Cô sững sờ, nhìn anh dùng ngón tay chạm nhẹ lên những đường nét trên khuôn mặt cô.

Lúc này anh chân thành như vậy, dịu dàng như vậy, đắm đuối như vậy. . . . . .

Cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cô luôn cho rằng cuộc đời này anh chỉ có thói quen nắm người khác trong tay, Chưa từng nghĩ rằng, trên đời này lại có một người con gái có thể nắm anh trong tay. . . . . . Đó chính là Đường Hân!

Ý thức được anh xem cô như là Đường Hân, cô vươn tay kháng cự đụng chạm của anh theo bản năng.

Anh không cho cô trốn tránh, nâng mặt của cô lên, nhìn cô thâm trầm rồi nói nghiêm túc, "Tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi tôi nữa, Đường Hân. . . . . ."

Anh ôm chặt cô vào lòng.

"Đừng như vậy. . . . . ." Cô khước từ anh, cảm thấy mình đang chiếm dụng thân phận của một người khác để hưởng thụ hạnh phúc vốn không thuộc về cô.

Anh không ép cô, chỉ nhẹ nhàng buông cô ra, kiên nhẫn hỏi, "Em làm sao vậy?"



Chương 60 : Mau sắp xếp hôn lễ

Anh nhìn cô chăm chú, nói như như thể tự trách, “Có phải em vẫn còn để ý chuyện đêm đó không?"

"A. . . . . ." Cô chợt ngước mắt lên, nhất thời quên mất giãy giụa.

Dĩ nhiên cô hiểu được anh ám chỉ chuyện kia. Đêm hôm đó cảm giác bị bóp cổ suýt nữa tắt thở, sự tuyệt vọng vẫn làm cô thấy sợ hãi.

Mới ngày hôm qua cô còn tưởng rằng tất cả tình cảm này có thể kết thúc, dù sao có bạn gái anh cũng cần cố kỵ rất nhiều chuyện. Nhưng hôm nay chứng minh bạn gái của anh lại là. . . . . .

Cho nên lúc này, cô mới muốn biết suy nghĩ hiện tại của anh.

Anh nói chậm rãi, "Chắc em còn nhớ có một đêm tôi trở về nước trước thời hạn."

Cô nhìn khuôn mặt chân thành của anh, gật đầu.

Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói, "Thật ra thì, đêm đó tôi trở về nước trước bởi vì tôi điều tra được tung tích của Đường Hân. Tôi vội vã về nước vì muốn điều tra rõ ràng thân phận hiện nay của Đường Hân. Cuối cùng tôi biết được tin ông bà Hạ ở thành phố Y đã nhận nuôi Đường Hân từ một vị trưởng bối trong trại trẻ mồ côi. . . . . ."

Cô không thể hiểu hỏi anh, "Nếu gấp gáp muốn tìm Đường Hân như vậy, tại sao lúc về còn muốn chị Dư gọi điện thoại bảo tôi đi gặp anh?"

Đàm Dịch Khiêm nói lời chân thành, "Bởi vì tôi muốn kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta."

Nói đến đây, Hạ Tử Du rốt cuộc cũng hiểu rõ.

Thì ra, đêm đó anh muốn nói "chia tay" với cô. . . . . .

Thảo nào đêm đó anh lại đối xử với cô quyết tuyệt tàn nhẫn như vậy.

Trái tim của anh vốn thuộc về Đường Hân, từ đầu đến cuối, đối với anh cô chẳng qua chỉ là một bạn tình thỏa mãn nhu cầu của anh, khi anh sắp có được tình yêu của mình, làm sao có thể cho phép cô phá hoại?

Sở dĩ về sau anh sắp đặt bữa tiệc đính hôn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. . . . . . Tất nhiên là cuối cùng sau khi anh điều tra được sự thực cô chính là Đường Hân, anh đã dùng bất ngờ này để bồi thường cho cô.

Nhìn mắt cô anh đã hiểu được lời “giải thích” của anh đã thuyết phục được cô. Anh nói với vẻ áy náy, "Đường Hân, em có thể tha thứ cho tôi không?"

"Tôi. . . . . ." Cô muốn nói lại thôi. Bên tai vang vọng giọng nói dịu dàng khi anh gọi cô là "Đường Hân", không hiểu sao cô lại cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Tôi không phải là Đường Hân. . . . . .

Tôi không phải là Đường Hân. . . . . .

Cô muốn bật thốt ra câu nói này mấy lần, nhưng lời đến khóe miệng rồi mà cô vẫn không có dũng khí nói ra.

Trong lòng cảm thấy sợ hãi khiến cô muốn chạy trốn theo bản năng. Cô hoảng loạn luống cuống thốt lên, "Xin lỗi, tôi cần một chút thời gian xem xét quan hệ giữa chúng ta. . . . . ." Dứt lời, không chờ anh có bất kỳ phản ứng nào, cô đã chạy nhanh xuống xe.

. . . . . .

Nhìn bóng lưng mỏng manh hoảng hốt chạy trốn của cô, đôi mắt đen hẹp dài của anh từ từ híp lại, khóe miệng chợt nở nụ cười lạnh lẽo u ám.

Anh cầm di động gọi tới một số điện thoại.

"Tổng giám đốc." Giọng nói cung kính của chị Dư vang lên từ điện thoại di động.

"Mau sắp xếp hôn lễ, một tháng sau, tôi muốn để cho Đường Hân trở về nhà họ Hạ! !"

Đọc tiếp: Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!! - trang 7

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.