watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện

Tiểu thuyết - Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!! - Trang 7


Chương 61 : Đừng gọi cô Đường Hân



"Hu. . . hu. . ." Ngay sau đó, Hạ Tử Du đột nhiên khóc òa lên, như thể phải chịu rất nhiều uất ức, từ từ ngồi xổm xuống.
Dì Lưu mở cửa cho Hạ Tử Du, nghi ngờ hỏi, "Tiểu thư, sao cô trở về lúc này?"

Tất cả mọi người cho rằng tối nay Hạ Tử Du sẽ ở lại chỗ Đàm Dịch Khiêm. . . . . .

Hạ Tử Du thay dép xong, lấy đại một cái cớ, "Ặc, tối nay anh ấy có việc."

Dì Lưu không hỏi nhiều nữa, khuôn mặt đầy tràn vui vẻ, "Chúc mừng tiểu thư cuối cùng đã hoàn thành chuyện lớn quan trọng nhất đời người. . . . . . Tôi còn không hiểu tại sao hôm nay tiểu thư phải trang điểm xinh đẹp như thế, thì ra là có dự cảm muốn tham gia bữa tiệc đính hôn tổng giám đốc Đàm chuẩn bị cho cô. . . . . . Tổng giám đốc Đàm thật lãng mạn, lại tuấn tú như vậy, còn yêu thương tiểu thư, thật sự là càng nhìn càng xứng với tiểu thư nhà chúng ta! !"

Nhắc tới Đàm Dịch Khiêm, sắc mặt Hạ Tử Du vốn đã không tốt càng thêm tái nhợt, cô vội vàng định bỏ chạy về phòng.

Bỗng chốc, "A!" Dì Lưu đột nhiên thét lên chói tai.

Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn dì Lưu, "Sao vậy?"

Ánh mắt nhanh nhạy của dì Lưu liền chú ý đến hai bóng đèn xe sáng ngời ngoài vườn hoa của nhà họ Hạ, định thần nhìn lại thì nhận ra đó là chiếc Bentley của Đàm Dịch Khiêm. Dì Lưu nhất thời hưng phấn, "Tiểu thư cô nhìn xem, đó không phải là xe của tổng giám đốc Đàm sao?"

Hạ Tử Du nhìn về phía cổng nhà họ Hạ theo mắt dì Lưu.

Ặc. . . . . .

Thật sự là anh!!

"Tôi đi bảo lão Trần mở cổng nhanh lên chút, đừng để cho tổng giám đốc Đàm chờ lâu!!" Dì Lưu không đợi Hạ Tử Du đồng ý đã kích động đi gọi người giữ cửa.

Hạ Tử Du sững sờ.

-----

Dì Lưu vô cùng vui vẻ nhìn dáng vẻ bất phàm của Đàm Dịch Khiêm, "Tiểu thư, tổng giám đốc Đàm đến rồi!"

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm. Làm sao anh có thể xuất hiện vào lúc này?

Đàm Dịch Khiêm trả lời cực kỳ nhẹ nhàng, "Em về nhà một mình, tôi không yên tâm." Ngụ ý, xe của anh vẫn luôn đi theo chiếc xe taxi cô đi.

"Ặc. . . . . ." Nói thật, lúc này cô không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Dì Lưu tưởng rằng Hạ Tử Du muốn nói lại thôi là vì mình ở đây làm kỳ đà cản mũi, bà vội vàng biết điều rút lui, "Ha ha, tiểu thư, tôi xuống nhà nghỉ ngơi trước. . . . . . Cô và tổng giám đốc Đàm cứ tâm sự tự nhiên!"

Sau khi dì Lưu rời đi, bên trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.

Anh bắt đầu tiến gần tới chỗ cô, gọi cô thật tự nhiên, "Đường Hân. . . . . ."

Cô chưa bao giờ sợ hãi khi ở bên anh như thể bây giờ, yếu ớt lùi về phía sau mấy bước, cô chợt xua tay, "Đừng gọi tôi như vậy, đừng gọi như vậy. . . . . ." Cô không thể nào khống chế được che kín hai tai, nhanh chóng xoay người muốn cách xa anh.

Trong lúc này, Đàm Dịch Khiêm chợt ôm chặt cô đang muốn né tránh vào trong ngực, hỏi liên tục, "Cưng à, em làm sao vậy?"

Trong hơi thở tràn ngập mùi hương dễ chịu chỉ thuộc về anh, cô vung lên hai quả đấm ra sức đánh vào lồng ngực anh, "Anh buông tôi ra, anh buông tôi ra. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm tóm chặt lấy hai tay không ngoan của Hạ Tử Du, hỏi rất nghiêm túc, "Rốt cuộc em làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Hạ Tử Du vẫn giãy giụa hết sức, "Tôi van xin anh buông tôi ra. . . . . . Tôi van xin anh. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm vẫn không nới lỏng tay, cho đến cuối cùng Hạ Tử Du không thể phản kháng.



Chương 62 : Mình nên lựa chọn cả đời được anh cưng chiều sao



Giờ khắc này, Đàm Dịch Khiêm vốn nên ôm lấy cô, nhưng khi nhìn dáng vẻ cô rơi lệ, khóe miệng của anh lại lạnh lùng cong lên.

Hạ Tử Du, cô lại bắt đầu đóng kịch sao? Cô đã muốn chơi, tôi sẽ chơi với cô đến cùng!

Đàm Dịch Khiêm khẩn trương ôm lấy Hạ Tử Du, sau đó đặt cô ngồi lên ghế sofa trong phòng khách.

Cô vẫn nức nở, hai vai yếu ớt run nhè nhẹ. Cô cắn mạnh môi dưới để ngăn chặn sự khó chịu trong lòng.

"Đừng khóc nữa. . . . . . Ngốc ạ, có tôi ở đây!!" Đàm Dịch Khiêm đặt cô lên đùi, ngón tay cái yêu thương lau đi những giọt lệ ở khóe mắt và gò má cô.

Cô tựa vào lồng ngực anh như thể mất đi hơi sức, nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng.

Anh hôn nhẹ lên trán cô, nói lời yêu thương, "Đừng khóc, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?"

Hạ Tử Du chỉ xua tay, không nói gì cả.

"Có phải đang giận tôi không?" Anh vờ như không hiểu tâm trạng lúc này của cô, cố ý đơn giản mọi việc.

Cô vẫn xua tay, không muốn trả lời gì cả.

Cô khóc một trận bằng tất cả sức lực. Mười năm nay, cô thật sự rất mệt, rất mệt. . . . . .

Che giấu bí mật đó mười năm, bí mật đó như thể một tòa núi khổng lồ đặt ở trong lòng cô, khiến cô sắp không thở nổi.

Cô từng nghĩ đến việc tìm thời gian thích hợp nói thẳng chuyện này với mọi người. Nhưng cô thật không ngờ, cô còn chưa kịp trả lại những thứ hiện cô đang có về chỗ cũ thì cô lại gặp được anh. . . . . .

Lúc trước cô có thể bình tĩnh bởi vì giữa cô và anh chỉ là Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm, không liên quan đến bất cứ ai. Tương lai dù cô và Đàm Dịch Khiêm có kết quả thế nào cũng không ảnh hưởng đến Đường Hân, nhưng mà. . . . . .

Tại sao ông trời lại khiến cho việc cô mạo danh Đường Hân dính lứu tới anh?

Cô thà rằng anh chấm dứt quan hệ với cô bởi vì tìm được bạn gái mất tích nhiều năm, cũng không muốn anh tiếp tục ở bên cô với thân phận như hiện tại. . . . . .

Cô cảm thấy mình đã muôn đời muôn kiếp không trở lại được, bởi vì cô không chỉ cướp đi thân phận của Đường Hân, thậm chí còn trơ trẽn cướp đi hạnh phúc vốn nên thuộc về Đường Hân. . . . . .

Khuỷu tay ấp áp của Đàm Dịch Khiêm bao quanh lấy cô, ôm cô thật chặt, nói dịu dàng, "Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc em đang nghĩ gì trong lòng không? Em như vậy sẽ khiến tôi lo lắng."

Đôi mắt mọng nước ngước lên nhìn anh, Hạ Tử Du muốn thốt lên, "Đàm Dịch Khiêm, thật ra tôi. . . . . ."

Nhìn anh, trong đầu cô lóe lên những hình ảnh khi cô và anh ở bên nhau mấy ngày nay.

Cô bắt đầu nhớ lại, đây là lần đầu tiên cô được một người yêu thương cưng chiều không phải vì thân phận thiên kim của nhà họ Hạ. . . . . .

Cô biết anh đối xử tử tế với cô có lẽ cũng chỉ là gặp dịp thì chơi trong lúc anh chưa tìm được người con gái mình yêu thương, anh không có chút tình cảm gì với cô cả. Nhưng. . . . . . ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao cô có thể thích một người dễ dàng như vậy . . . . . .

Nếu lúc này cô nói ra sự thật với anh, hai người có lẽ sẽ chấm dứt ngay tại lúc này, nhưng nếu như cô tiếp tục giấu diếm, có lẽ cả đời cô sẽ dính liền với thân phận của Đường Hân để được anh yêu thương suốt đời. . . . . .

Nhưng cô thật sự có thể ích kỷ như vậy sao? Cô phải lựa chọn thế nào đây?

Chương 63 : Tình cảm dịu dàng đối với Đường Hân


Có lẽ chỉ khi đối mặt với Đường Hân, anh mới có thể biểu lộ tình cảm dịu dàng xuất phát từ nội tâm như đêm nay. . . . . .
Những năm qua, Hạ Tử Du vẫn luôn giấu diếm bí mật này vì không muốn làm tổn thương ông bà Hạ. Nên cô hiểu được, dù muốn thẳng thắn thành khẩn cô cũng cần tìm thời gian thích hợp, mà tối nay hiển nhiên không phải là thời cơ tốt nhất. . . . . .

Cuối cùng Hạ Tử Du cũng không nói gì.

Khi tâm trạng của Hạ Tử Du dần ổn định lại, Đàm Dịch Khiêm hôn lên tai cô, hỏi dịu dàng, "Bây giờ có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì chưa?"

Hạ Tử Du tựa vào lồng ngực của anh lắc nhẹ đầu, "Không có gì. . . . . . Chẳng qua là tối nay làm em nhớ lại rất nhiều chuyện hồi còn nhỏ ở trại trẻ mồ côi."

Hai tay Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du từ phía sau, "Chẳng lẽ tiểu công chúa của tôi đã từng chịu uất ức ở trại trẻ mồ côi sao?"

Nghe thấy anh gọi biệt danh của Đường Hân, cô hơi mất hồn. Đúng vậy, "Tiểu công chúa" biệt danh này dường như chỉ thuộc về riêng Đường Hân, khi đó những người lớn ở trại trẻ mồ côi đều gọi Đường Hân như thế, mà Đường Hân được hầu hết mọi người thương yêu.

"À, không, khi còn bé tất cả mọi người đều đối xử với ‘em’ rất tốt, em chỉ là nhớ lại một số bạn chơi khi còn bé ở trại trẻ mồ côi . . . . . ." Cô lấy đại một cái cớ.

Anh liếc mắt cũng nhìn thấu lời nói dối của cô, nhưng không biểu lộ dấu vết khẽ chạm lên gò má cô, nhẹ giọng an ủi, "Được rồi, cũng đã trễ, nếu đau lòng như vậy, sau này đừng suy nghĩ về chuyện của trại trẻ mồ côi nữa. . . . . . Tôi dìu em đi lên ngủ!"

"Em tự lên được!" Cô giãy giụa muốn xuống khỏi đùi anh.

Anh vội vàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại muốn rời đi của cô, xấu xa nói, "Không lẽ em định để tôi trở về khách sạn một mình sao?"

"Ặc. . . . . ." Cô đang do dự.

Ngay lúc đó anh đã bồng cô lên, bước về phía bậc thang lầu hai.

------

Phòng ngủ của cô thoáng đãng lịch sự thanh nhã, không khí tản mùi thơm thoang thoảng thuộc về cô.

Anh ôm cô đặt lên chiếc giường lớn màu hồng mềm mại thoải mái. . . . . .

Không hề báo trước, thân thể anh đã đè lên, nụ hôn xen lẫn tình dục nghiêng trời lật đất đang đánh úp về phía cô.

"Ưm, đừng. . . . . ." Cô khước từ nụ hôn tinh tế man dại của anh, không ngừng xoay đầu.

Anh không cố ép, chỉ chống người lên, dịu dàng hỏi cô, "Làm sao vậy?"

Cô nhìn anh với ánh mắt van nài, "Bây giờ em chỉ muốn ngủ một giấc, có thể không?" Phải biết họ quen nhau tới nay, đây là lần đầu tiên cô cự tuyệt đòi hỏi của anh.

Lúc trước không phải là không mệt mỏi muốn kháng cự, chẳng qua là khi đó anh khống chế cô, cô không có quyền phản kháng, rồi cô cũng quen dần. . . . . . Nhưng mà tối nay, cô không thể nào chấp nhận.

Anh nhẹ cười một tiếng, "Đương nhiên có thể! !"

Cô cũng bất ngờ, thật sự không ngờ rằng anh lại đồng ý dứt khoát như vậy.

Anh cưng chiều điểm nhẹ lên chiếc mũi thon xinh xắn của cô, nói dịu dàng, "Từ nay về sau, tôi sẽ tôn trọng em, không bao giờ ép em làm những chuyện em không muốn nữa."

Cô gật đầu, mỉm cười cảm kích nhìn anh.

Anh chạm nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Sau khi anh rời đi, cô mở to hai mắt, không lòng dạ nào ngủ được, sững sờ nhìn chằm chằm lên trần nhà, đến lúc ánh mắt trở nên mất mát vô hồn.



Có lẽ chỉ khi đối mặt với Đường Hân, anh mới có thể biểu lộ tình cảm dịu dàng xuất phát từ nội tâm như đêm nay. . . . . .
Những năm qua, Hạ Tử Du vẫn luôn giấu diếm bí mật này vì không muốn làm tổn thương ông bà Hạ. Nên cô hiểu được, dù muốn thẳng thắn thành khẩn cô cũng cần tìm thời gian thích hợp, mà tối nay hiển nhiên không phải là thời cơ tốt nhất. . . . . .

Cuối cùng Hạ Tử Du cũng không nói gì.

Khi tâm trạng của Hạ Tử Du dần ổn định lại, Đàm Dịch Khiêm hôn lên tai cô, hỏi dịu dàng, "Bây giờ có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì chưa?"

Hạ Tử Du tựa vào lồng ngực của anh lắc nhẹ đầu, "Không có gì. . . . . . Chẳng qua là tối nay làm em nhớ lại rất nhiều chuyện hồi còn nhỏ ở trại trẻ mồ côi."

Hai tay Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du từ phía sau, "Chẳng lẽ tiểu công chúa của tôi đã từng chịu uất ức ở trại trẻ mồ côi sao?"

Nghe thấy anh gọi biệt danh của Đường Hân, cô hơi mất hồn. Đúng vậy, "Tiểu công chúa" biệt danh này dường như chỉ thuộc về riêng Đường Hân, khi đó những người lớn ở trại trẻ mồ côi đều gọi Đường Hân như thế, mà Đường Hân được hầu hết mọi người thương yêu.

"À, không, khi còn bé tất cả mọi người đều đối xử với ‘em’ rất tốt, em chỉ là nhớ lại một số bạn chơi khi còn bé ở trại trẻ mồ côi . . . . . ." Cô lấy đại một cái cớ.

Anh liếc mắt cũng nhìn thấu lời nói dối của cô, nhưng không biểu lộ dấu vết khẽ chạm lên gò má cô, nhẹ giọng an ủi, "Được rồi, cũng đã trễ, nếu đau lòng như vậy, sau này đừng suy nghĩ về chuyện của trại trẻ mồ côi nữa. . . . . . Tôi dìu em đi lên ngủ!"

"Em tự lên được!" Cô giãy giụa muốn xuống khỏi đùi anh.

Anh vội vàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại muốn rời đi của cô, xấu xa nói, "Không lẽ em định để tôi trở về khách sạn một mình sao?"

"Ặc. . . . . ." Cô đang do dự.

Ngay lúc đó anh đã bồng cô lên, bước về phía bậc thang lầu hai.

------

Phòng ngủ của cô thoáng đãng lịch sự thanh nhã, không khí tản mùi thơm thoang thoảng thuộc về cô.

Anh ôm cô đặt lên chiếc giường lớn màu hồng mềm mại thoải mái. . . . . .

Không hề báo trước, thân thể anh đã đè lên, nụ hôn xen lẫn tình dục nghiêng trời lật đất đang đánh úp về phía cô.

"Ưm, đừng. . . . . ." Cô khước từ nụ hôn tinh tế man dại của anh, không ngừng xoay đầu.

Anh không cố ép, chỉ chống người lên, dịu dàng hỏi cô, "Làm sao vậy?"

Cô nhìn anh với ánh mắt van nài, "Bây giờ em chỉ muốn ngủ một giấc, có thể không?" Phải biết họ quen nhau tới nay, đây là lần đầu tiên cô cự tuyệt đòi hỏi của anh.

Lúc trước không phải là không mệt mỏi muốn kháng cự, chẳng qua là khi đó anh khống chế cô, cô không có quyền phản kháng, rồi cô cũng quen dần. . . . . . Nhưng mà tối nay, cô không thể nào chấp nhận.

Anh nhẹ cười một tiếng, "Đương nhiên có thể! !"

Cô cũng bất ngờ, thật sự không ngờ rằng anh lại đồng ý dứt khoát như vậy.

Anh cưng chiều điểm nhẹ lên chiếc mũi thon xinh xắn của cô, nói dịu dàng, "Từ nay về sau, tôi sẽ tôn trọng em, không bao giờ ép em làm những chuyện em không muốn nữa."

Cô gật đầu, mỉm cười cảm kích nhìn anh.

Anh chạm nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Sau khi anh rời đi, cô mở to hai mắt, không lòng dạ nào ngủ được, sững sờ nhìn chằm chằm lên trần nhà, đến lúc ánh mắt trở nên mất mát vô hồn.


Trong phòng ăn nhà họ Hạ, ông Hạ trông thấy Đàm Dịch Khiêm thì vui cười hớn hở nói, "Dịch Khiêm, nhiều năm nay bác không được ăn thức ăn mẹ Tử Du xuống bếp làm, hôm nay bác được nhờ phúc của cháu đó. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm cười ôn tồn lễ độ, "Bác gái nấu ăn rất ngon."

Bà Hạ hài lòng cười cười, "Nếu như về sau Dịch Khiêm thường xuyên đến nhà ăn cơm, ngày nào bác cũng xuống bếp. . . . . ."

"Cho dù sau này định cư ở Mỹ, con cũng sẽ thường xuyên đưa Tử Du về." Nói xong Đàm Dịch Khiêm không quên nhìn Hạ Tử Du đắm đuối.

Bà Hạ bắt gặp được ánh mắt thương yêu Đàm Dịch Khiêm dành cho Hạ Tử Du, không khỏi trêu đùa Hạ Tử Du nói, "Con gái cưng, mẹ có thể thấy tương lai con sẽ có một người chồng rất yêu thương con. . . . . ."

Hạ Tử Du chỉ lo vùi đầu bới cơm xấu hổ cười một tiếng, "Hi."

Bà Hạ nhìn Hạ Tử Du đầy thương em, "Con nhìn con xem, đến dáng ăn cơm vẫn còn như thể đứa con nít chưa lớn, về sau phải học hỏi làm một người vợ tốt đó. . . . . ."

. . . . . .

Bữa trưa ở nhà họ Hạ trôi qua trong không khí tốt đẹp. Buổi chiều, Đàm Dịch Khiêm chở Hạ Tử Du tới Đàm thị.

Đàm Dịch Khiêm vừa về công ty đã tham dự vài cuộc hội nghị quan trọng. Hạ Tử Du hoàn toàn không tự cho mình là phu nhân tổng giám đốc tương lai, vẫn bắt đầu làm việc với cương vị thư ký của mình.

Đến khi trời tối, chị Dư đi tới trước mặt Hạ Tử Du, "Hạ tiểu thư, tối nay tổng giám đốc có một bữa tiệc xã giao quan trọng, ngài muốn cô đợi ở khách sạn Tứ Quý." Với thân phận ngày hôm nay của Hạ Tử Du, chị Dư không thể không cung kính hơn ngày trước.

"Được." Hạ Tử Du gật đầu nhẹ nhàng.

-------

Khách sạn Tứ Quý

Trong lúc tắm rửa, Hạ Tử Du vẫn luôn tự hỏi một vấn đề. . . . . .

Tại sao cô phải do dự như vậy?

Dù sao cũng phải có một ngày cô phải giải thích thân phận thật sự của mình với ông bà Hạ và Đàm Dịch Khiêm, nhưng cô lại không dám tưởng tượng đến ngày đó, thậm chí liên tục lấy cớ chọn thời điểm thích hợp hơn để kéo dài thời gian. . . . . .

Tại sao lúc trước cô có thể thản nhiên điều tra tung tích của Đường Hân, hôm nay lại không dám nghe hai chữ Đường Hân phát ra từ miệng người khác, nhất là khi hai chữ này vang lên từ miệng Đàm Dịch Khiêm.

Có phải cô đã bắt đầu trở nên ích kỷ do thích một người không? Dần dần cô có thể đánh mất bản tính bởi vì đắm chìm trong hạnh phúc hôm nay không?

. . . . . .

Suy xét không có kết quả, Hạ Tử Du đi ra khỏi phòng tắm với tâm trạng nặng nề. Sau khi tắm rửa, thân thể cô tỏa ra hương thêm nhẹ nhàng dễ chịu. Cô còn chưa kịp lau mái tóc ướt đã bị người ôm chặt từ phía sau.

Vòng ôm bá đạo quen thuộc, hơi thở quen thuộc, cô biết là anh. . . . . .

"Tại sao lại cau mày?" Anh vùi đầu vào cổ cô, hơi thở nóng rực vờn quanh vành tai cô.

"Không có gì." Cô tựa vào ngực anh, mặc cho thân thể nóng bỏng của anh kề sát cô.

Anh dường như đang gắng gượng đè nén kích động, giọng nói khàn khàn, "Anh muốn em. . . . . ."

"Em. . . . . ."

Cô chưa kịp thốt lên, anh đã chiếm lấy làn môi cô.

Sự do dự và bất an trong lòng cô bị nụ hôn của Đàm Dịch Khiêm làm cho biến mất không còn dấu vết vô cùng nhanh chóng. Bàn tay vốn đẩy lồng ngực anh dần dần đặt lên cổ anh, cánh tay quấn quanh anh thật chặt. . . . . .


Chương 65 : Cô muốn thẳng thắn nói thật tất cả với anh


Mệt mỏi qua đi, anh ôm chặt cô trong lòng như trước đây, đầu vùi vào mái tóc tản ra mùi thơm thoang thoảng của cô.

Cô vốn nên ôm lấy anh ngủ thật ngon, nhưng lúc này, cô lại mở to hai mắt nhìn trân trân vào khuôn mặt vô hại lúc ngủ say của anh. Dần dần hốc mắt cô nóng rực, tầm mắt mơ hồ.

Hồi lâu, nước mắt ngưng tụ trong hốc mắt rốt cuộc cũng từ từ chảy xuống.

"Đường Hân. . . . . ." Khi ân ái anh cất giọng trầm khàn gọi cô.

"Đường Hân. . . . . ." Khi anh ngả đầu ngủ say hôn cô nồng nhiệt.

. . . . . .

Khoảnh khắc này, trong đầu cô bắt đầu thoảng qua giọng nói trầm thấp, hơi thở gấp gáp khi anh gọi cô đêm nay.

Trong trí nhớ, anh chưa bao giờ đụng chạm cô dịu dàng như đêm nay, làm cô không thể nào kiềm chế được mà đắm chìm vào dục vọng nóng bỏng của anh, nhưng. . . . . .

Tại sao trong mắt anh cô đã hoàn toàn biến thành Đường Hân rồi, thậm chí lúc hai ăn ý nhất, anh từ từ nhắm mắt vẫn có thể gọi cô “Đường Hân” nồng nàn như vậy. . . . . .

Mặc dù trước đó không liên quan gì đến thân phận Đường Hân này, anh cũng chưa từng gọi cô “Tử Du" dịu dàng như vậy, anh chưa bao giờ gọi tên một người phụ nữ nào như vậy. . . . . . Nhưng đêm nay, anh lại gọi cô “Đường Hân” thương yêu như vậy, trìu mến như vậy, dường như bỏ qua lúc nào cả. . . . . .

Nước mắt rơi lặng lẽ, Hạ Tử Du cắn mạnh lên bờ môi, cố gắng đè nén sự chua xót dâng lên nơi cổ họng.

Lòng cô rất đau. . . . . .

Bởi vì anh đã hoàn toàn xem cô là Đường Hân.

Cô vẫn luôn suy nghĩ, nếu đêm đó anh không điều tra được cô là Đường Hân thì anh còn có thể liên lạc với cô nữa không?

Cô có thể khẳng định được đáp án của anh —— Sẽ không!

Cho dù họ đã từng thân mật được ba tháng, ở trong lòng anh, cô mãi chỉ là một bạn tình có thể chiều theo ý của anh bất cứ lúc nào, cho nên khi anh biết được tin tức về Đường Hân, anh mới có thể lạnh lùng như vậy, chấm dứt với cô quyết tuyệt như vậy. . . . . .

Cuộc sống ba tháng trước đây thuộc về Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm, nhưng mà về sau. . . . . . Ở trong lòng Đàm Dịch Khiêm sẽ là cuộc sống giữa Đường Hân và Đàm Dịch Khiêm.

Cả đời phải phó mặc vào thân phận của Đường Hân để được anh cưng chiều yêu thương, đây thật sự là cuộc sống cô muốn sao?

Không. . . . . .

Ánh mắt mơ hồ mọng nước nhìn chằm chằm vào gò má gần trong gang tấc của anh, trong chớp nhoáng này, cô hạ quyết tâm.

Đúng vậy, nếu đêm nay người nằm dưới thân anh là Hạ Tử Du, có lẽ anh sẽ không bao giờ bộc phát tình cảm dịu dàng si tình triền miên như thế. Thời gian tới, cho dù cô có thể vẫn được ở bên anh, nhưng cô cũng chỉ là thế thân cho người phụ nữ anh yêu thương sâu đậm . . . . .

Cô không muốn làm người thế thân như vậy. . . . . .

-----

Sắc trời sáng dần.

Đàm Dịch Khiêm đưa tay muốn ôm thân thể mỏng manh của Hạ Tử Du vào lòng theo quán tính, nào ngờ không có gì trong tầm tay.

Đàm Dịch Khiêm ngồi bật dậy, con ngươi đen giảo hoạt liếc nhìn bốn phía vắng vẻ.

Dường như cô ta đã đi khỏi từ lâu, không khí thậm chí không còn mùi thơm thoang thoảng thuộc về cô ta nữa. . . . . .

Bỗng nhiên, ánh mắt sắc bén của anh lướt đến tờ giấy trắng muốt đặt trên tủ đầu giường.

Anh cầm tờ giấy lên, mặt trên có một hàng chữ tinh tế ——

Dịch Khiêm, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh! Em chờ anh ở nhà hàng chúng ta dùng bữa lần đầu.

Chương 66 : Đường Hân đã chết


‘Hạ tiểu thư, tôi đã điều tra được tung tích của tiểu thư Đường Hân. . . . . . Một năm trước, cô ấy đã chết ở Mỹ.’

Đàm Dịch Khiêm không vội vã đến nhà hàng mà Hạ Tử Du nhắc tới, chỉ khoác thêm áo ngủ, nhàn hạ dửng dưng đứng sát cửa sổ to lớn của khách sạn.

Điện thoại di động của anh chợt rung lên.

Anh ấn nút nghe.

Điện thoại di động vang lên giọng nói trêu ghẹo của Đàm Tâm, "Tổng giám đốc Đàm à, ‘tiểu công chúa’ của cậu nói muốn gặp cậu, tôi thật sự không lay chuyển được cô ấy. Chừng nào thì cậu tới chỗ chúng tôi đây?"

Đàm Dịch Khiêm nói bình tĩnh, "Bây giờ không được."

Đàm Tâm không nhịn được khiển trách, nói: "Chị nói này em trai, chị của em bay tới từ nước Mỹ xa xôi chăm sóc vợ tương lai cho em, em không có thời gian đến gặp chị gái như chị đây cũng được, chẳng lẽ ngay cả dành chút thời gian đến gặp vợ tương lai cũng không có ư?"

Đàm Dịch Khiêm cầm ly rượu đỏ trong tay lên, khẽ nhấp một hớp, "Tối nay em sẽ qua."

Lúc này Đàm Tâm mới hài lòng bỏ qua cho Đàm Dịch Khiêm, "Ừ, vậy thì đi sớm một chút, Tiểu Hân rất nhớ em đó. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm không nói gì nữa.

Đàm Tâm tò mò dò hỏi, "À, em và Hạ Tử Du thế nào rồi? Chị rất tò mò, cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào sau khi em và cô ấy đính hôn?"

Đàm Dịch Khiêm nói lạnh nhạt, "Cô ta sẽ lựa chọn thừa nhận với em." Anh cực kỳ nhạy cảm và cơ trí, có thể nhìn thấu Hạ Tử Du dễ dàng.

"Trời ạ. . . . . ." Đàm Tâm kinh ngạc, "Cô ta thừa nhận với em rồi hả?"

Đàm Dịch Khiêm trả lời thản nhiên, "Cô ta đã hẹn em."

Đàm Tâm phát biểu cách nhìn, "Này. . . . . . em trai, cô ta đồng ý thừa nhận với em khiến chị rất bất ngờ. . . . . . Nói thật, lần trước sau khi nói chuyện với cô ây, chị cảm thấy cô gái này rất dịu dàng, sao mà chị không hề cảm thấy cô ta có tư tưởng xấu xa như vậy. . . . . ."

Đôi mắt đen sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm nhíu chặt, "Chị chỉ cần chăm sóc Đường Hân là được, những chuyện khác chị đừng hỏi!"

Đàm Tâm làm ra vẻ tức giận, "Hừ, không hỏi thì không hỏi. . . . . . Vậy em có thể nói cho chị biết không, nếu như cô ta thật sự thừa nhận với em, em có bỏ qua cho cô ta không?"

Đàm Dịch Khiêm không trả lời Đàm Tâm, cúp máy.

Đàm Tâm đã hiểu rõ lựa chọn của Đàm Dịch Khiêm, ngăn cách qua điện thoại mà còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo rợn người đó, đủ để nói rõ Hạ Tử Du sẽ có kết cục như thế nào.

-----

Hạ Tử Du kiên nhẫn khuấy ly cà phê trong tay, bình tĩnh chờ anh tới.

Giây phút cô quyết định thẳng thắn với anh, cũng đã quyết định không còn quyến luyến anh nữa. Thật may là trước đây cô cũng chưa từng chờ mong có kết cục tốt đẹp với anh, vì vậy lúc này cô mới có thể bình yên chờ đợi anh như thế.

Cuối cùng chỉ đơn giản là cô và anh từ đây coi như người xa lạ, sau đó cô sẽ rời khỏi nhà họ Hạ. . . . . .

Nhưng, dù cho tương lai thế nào, cô tin tưởng lựa chọn ngày hôm nay của cô là chính xác.

"Tổng giám đốc Đàm, Hạ tiểu thư đang chờ ngài ở chỗ ngồi gần cửa sổ."

Giọng nói cung kính của người phục vụ vang bên tai Hạ Tử Du, Hạ Tử Du hoàn hồn lại ngước mắt lên.

Bóng dáng hiên ngang rắn rỏi của Đàm Dịch Khiêm xuất hiện trước mặt cô, vẫn sang trọng tuấn tú như thường ngày.

"Dịch Khiêm." Cô gọi anh.

Anh đi tới gần phía cô, ngồi đối diện cô. "Tại sao không nói với anh tiếng nào đã bỏ đi?" Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng điềm đạm.

"Em. . . . . ." Cô nhìn chằm chằm vào anh thật lâu, trong lòng lại do dự.

Đàm Dịch Khiêm nhìn thẳng vào ánh mắt do dự của cô, "Sao vậy? Có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh ư?"

Hạ Tử Du đột nhiên nhắm mắt lại, nhắc nhở mình từ tận đáy lòng, không thể do dự, không thể không muốn, không thể rơi lệ. . . . . .

Cuối cùng, cô thản nhiên ngước mắt nhìn anh, "Đàm Dịch Khiêm, thật ra em không phải là Đường. . . . . ."

Đúng lúc này, điện thoại Hạ Tử Du vang lên tiếng tin nhắn.

Hạ Tử Du đang nói thì bị cắt ngang, điện thoại để trên mặt bàn hiển thị nội dung tin nhắn ——


Chương 67 : Đột nhiên cô không muốn nói gì cả


Đàm Dịch Khiêm sững lại, gật đầu, "Được, bây giờ anh sẽ đưa em về!"


Đường Hân đã chết Mỹ! !

Âm thanh này vang lên bên tai rõ ràng, điện thoại của Hạ Tử Du trượt xuống, sắc mặt cô chợt trở nên tái nhợt.

Đàm Dịch Khiêm nhìn cô đầy lo lắng, "Sao sắc mặt em lại khó coi như vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không. . . . . . Không có việc gì. . . . . . Xin lỗi, em ra ngoài gọi điện thoại! !" Dứt lời, Hạ Tử Du nhặt điện thoại lên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ăn.

Bởi vì vội vàng muốn biết đáp án, Hạ Tử Du gần như mất tỉnh táo, bấm số điện thoại ba lần mới gọi được cho thám tử tư, "A lô. . . . . ."

"Hạ tiểu thư!" Trong điện thoại là giọng nói luôn tôn kính của thám tử tư.

Hạ Tử Du nín thở hỏi, "Tin nhắn anh vừa gửi cho tôi là sao vậy?"

Thám tử tư nói như thật, "Là thế này. . . . . . Khoảng thời gian trước cô kêu tôi điều tra tung tích của tiểu thư Đường Hân. Mặc dù không có kết quả, nhưng tôi đã nhận tiền của cô thì không thể bỏ ngỏ. Hôm qua tôi đã điều tra được một năm trước tiểu thư Đường Hân đã mắc bệnh qua đời ở Los Angeles Mỹ!"

Bàn tay cầm điện thoại của Hạ Tử Du run run, đôi mắt đau thương trợn to, không ngừng lắc đầu, "Tại sao lại như vậy? Không thể nào. . . . . . Đường Hân không thể nào. . . . . ."

"Hạ tiểu thư, đây là sự thật. Sáu năm trước, tiểu thư Đường Hân rời khỏi cha mẹ nuôi do cô ấy bị bọn buôn người bán sang Mỹ. Sau đó tiểu thư Đường Hân bị bán sang Mỹ, lưu lạc nhiều nơi tăm tối, thể xác và tinh thần bị tra tấn ba năm ròng ra. Một năm trước, tiểu thư Đường Hân nhiễm HIV không chữa được nên đã qua đời! !"

Nước mắt đã ngưng tụ nơi hốc mắt Hạ Tử Du, cô vẫn khó chấp nhận, "Anh nói bậy. . . . . . Đường Hân không thể chết được, cô ấy không thể chết được. . . . . ."

Thám tử tư nói, "Tôi đã chuyển tài liệu chi tiết cho cô rồi. . . . . . Hạ tiểu thư, tôi biết tiểu thư Đường Hân là người rất quan trọng đối với cô, nhưng không thể thay đổi sự thật, tôi hi vọng cô cố thể nén bi thương!"

. . . . . .

Sau đó vẻ mặt Hạ Tử Du dại ra, thân thể xụi lơ như thể mất hồn, may là Đàm Dịch Khiêm xuất hiện kịp thời ôm lấy cô.

Đàm Dịch Khiêm vô cùng lo lắng ôm cô vào lòng, "Cưng à, làm sao vậy?" Lúc này Hạ Tử Du suy sụp bất lực, ánh mắt Đàm Dịch Khiêm cũng khó có thể nhìn thấu.

Hạ Tử Du đột nhiên khóc lên thất thanh.

"Anh ôm em vào xe nghỉ ngơi một chút! !" Đàm Dịch Khiêm lập tức bế Hạ Tử Du lên.

Bên trong xe, dù cho Đàm Dịch Khiêm lo lắng đến mức nào, Hạ Tử Du vẫn không nói một lời, nước mắt cũng rơi không ngừng nghỉ.

Cuối cùng, Đàm Dịch Khiêm chỉ có thể nắm chặt tay Hạ Tử Du, an ủi cô, "Không có chuyện gì, hãy nhớ rằng đã có anh."

Không biết qua bao lâu, nước mắt Hạ Tử Du không còn chảy nữa, hai mắt sưng đỏ đến không thể nào nhìn người.

Đàm Dịch Khiêm vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Hạ Tử Du trong lòng bàn tay, cho đến khi tâm trạng Hạ Tử Du bình ổn lại, Đàm Dịch Khiêm mới khẽ nói, "Bây giờ có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Còn nữa, em hẹn anh ra nói có chuyện quan trọng muốn nói với anh, đó là chuyện gì?"

Hạ Tử Du lắc nhẹ đầu, cố gắng lên tiếng trong nghẹn ngào, "Dịch Khiêm, bây giờ em không muốn nói gì cả, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, anh có thể đưa em về nhà không?"


Chương 68 : Hôn lễ trước kỳ hạn



Ban đêm.

Đàm Dịch Khiêm đứng trước cửa sổ cao ốc Đàm thị nhìn cảnh đêm phồn hoa của thành phố Y, dòng suy nghĩ lưu chuyển nhanh chóng.

Anh bỗng lấy ra điện thoại ra, nhấn một dãy số.

Đàm Tâm vừa nhận điện thoại, giọng nói có phần rụt rè sợ hãi, "Em trai à."

Giọng điệu Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng không mang hơi ấm, "Em nghĩ là chị nên chủ động gọi điện thoại cho em." Đàm Dịch Khiêm muốn điều tra nội dung tin nhắn và cuộc gọi trong điện thoại Hạ Tử Du thì rất dễ dàng.

Đàm Tâm cười xấu hổ, "A, chị biết ngay không lừa được em. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm nheo đôi mắt nguy hiểm, "Nói đi."

Rõ ràng là giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, nhưng giọng nói đó phát ra từ trong cốt tủy thật đáng sợ, khiến Đàm Tâm không rét mà run. Đàm Tâm căng thẳng nuốt nước miếng, giải thích chậm rãi: "Đúng vậy, chị cố tình nói tin tức ‘Đường Hân đã chết’ cho thám tử tư mà Hạ Tử Du mời về điều tra Đường Hân!"

Đàm Dịch Khiêm khẽ nhíu mày, "Tại sao phải làm vậy?"

Tính tình Đàm Tâm thoải mái, thẳng thắn cởi mở, cô cũng không úy kỵ bất cứ ai. Chỉ riêng đứa em trai Đàm Dịch Khiêm này, trước giờ cô không dám "Mạo phạm".

Đàm Tâm co người lại, sau khi chuẩn bị tâm lý mới nói thật lòng, "Em à, chị hiểu được tình cảm của em đối với Tiểu Hân, cũng biết Hạ Tử Du chiếm lấy thân phận của Tiểu Hân khiến cho Tiểu Hân phải chịu uất ức nhiều năm nay quả thật là rất đê tiện. Nhưng em có nghĩ rằng mỗi người trước khi đưa ra một quyết định đều có dự tính trước. Mặc dù Hạ Tử Du đã từng phạm sai lầm, nhưng em không thể quả quyết ra án tử hình cho cô ấy như vậy. Ít nhất em cũng phải cho cô ây một cơ hội để giải thích. . . . . ."

Đôi mắt sâu thẳm khó lường của Đàm Dịch Khiêm híp lại thêm phần quỷ dị, "Cho nên đây chính là cơ hội chị tạo ra cho cô ta?"

"Ừ." Đàm Tâm không phủ nhận. "Thù hận luôn che mờ đôi mắt con người. Em à, em cần phải ổn định tinh thần để ngẫm lại xem, trong khoảng thời gian em và Hạ Tử Du ở bên nhau cô ấy rốt cuộc là người thế nào, cho dù cô ấy có diễn tốt hơn nữa cũng có lúc lộ sơ h. Mà nếu như ngay cả em cũng không nhìn ra được điểm sơ hở ấy, phải chăng em nên suy xét lại phán đoán của em với cô ấy? Không gạt em, lần trước ở bữa tiệc đính hôn chị có ấn tượng rất tốt với cô gái này, chị luôn cảm thấy cô ấy cất giấu tâm sự trong lòng. . . . . . Em trai, em hãy cho cô ấy một cơ hội đi! Nếu như sau khi cô ấy biết được Đường Hân đã chết nhưng vẫn đồng ý vứt bỏ những thứ mà cô ấy có, thừa nhận với em, điều này nói rõ bản tính của cô ấy cũng không xấu. . . . . ."

. . . . . .

-----

Đàm Dịch Khiêm đứng lặng hồi lâu trước cửa sổ sát đất, trong đầu hiện lên những hình ảnh ngắn ngủi khi anh và Hạ Tử Du ở bên nhau.

Lần đầu tiên gặp cô, cô giống con mèo nhỏ bướng bỉnh nghịch ngợm. Nếu có người ác ý chạm đến cô, cô sẽ vươn móng vuốt sắc bén đối phó với kẻ đó. Nhưng mà, đến lúc người đó thật sự tóm được nhược điểm của cô thì cô lại trở về bản tính ôn hòa dễ bảo vùi trong lòng người đó, mặc cho người đó yêu thương cưng chiều. . . . . .

Cô vẫn luôn là mèo con đáng yêu như vậy. . . . . .

Ngồi sau bàn làm việc, Đàm Dịch Khiêm lấy điện thoại di động ra.

"Xin chào, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. . . . . ."

Không thể gọi cho Hạ Tử Du được.

Đàm Dịch Khiêm lập tức gọi điện thoại đến nhà họ Hạ.

Sau khi dì Lưu nghe cuộc điện thoại của Đàm Dịch Khiêm, vội thông báo tin tức cực tốt làm phấn chấn lòng người với ông bà Hạ, "Ông chủ, tổng giám đốc Đàm nói hôn lễ của ngài và tiểu thư sẽ tổ chức trước thứ bảy tuần này. . . . . ."

Chương 69 : Lần đầu tiên Đường Hân xuất hiện


Sáng sớm, Hạ Tử Du ôm gối ôm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, ánh mắt vô hồn.

Hôn lễ tổ chức trước thứ bảy, vậy có nghĩa là còn chưa tới năm ngày, cô sắp trở thành vợ của Đàm Dịch Khiêm . . . . . .

Hai người sắp được cùng nhau nắm tay đến già. . . . . .

Bà Hạ mỉm cười thỏa mãn ngồi xuống cạnh Hạ Tử Du, từ ái hỏi, "Con gái ngoan, đang nghĩ gì mà mất hồn như thế?"

Hạ Tử Du hoàn hồn trở lại, lúng túng nhìn mẹ, mỉm cười, "Đâu có ạ."

Bà Hạ nắm nhẹ lấy tay Hạ Tử Du, mải miết ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du bằng ánh mắt ôn hòa, nói đầy thương cảm, "Ba mẹ luôn muốn tìm cho con một bạn trai ưu tú, không dễ dàng mới đợi được ngày con ở bên Dịch Khiêm. Cũng không ngờ rằng con sắp lấy chồng rồi. . . . . . Dù mẹ rất vui nhưng cũng không nỡ."

Nhìn đôi mắt ửng đỏ của bà Hạ, Hạ Tử Du nhẹ nhàng ôm lấy vai bà Hạ, an ủi, "Mẹ, hay là con lập gia đình trễ một chút, ở nhà với ba mẹ thêm một thời gian nữa được không?"

Bà Hạ lập tức che giấu sầu não, nói nghiêm túc, "Không thể làm như vậy! ! Con phải kết hôn với Dịch Khiêm ngay. Ba mẹ con buổi tối nằm mơ còn cười thầm đấy, con rể tốt như vậy tìm được ở đâu chứ. . . . . ."

Nhìn ánh mắt thương yêu của mẹ, Hạ Tử Du hơi mất hồn, lại tự trách từ tận đáy lòng.

Có lẽ bà không bao giờ biết được đứa con gái mà bà dồn hết tất cả tình thương yêu của mình chỉ là đồ giả mạo, mà đứa con gái thật sự của bà đã rời khỏi thế giới này từ lâu. Đầu sỏ gây nên toàn bộ việc này chính là đồ giả mạo trước mắt "Mẹ" đây. . . . . .

Bà Hạ nhìn thấy đôi mắt vô hồn mất mát của Hạ Tử Du, không khỏi nghi ngờ, "Tử Du, con lại nghĩ gì vậy?"

Hạ Tử Du nhìn thẳng vào ánh mắt lo âu của mẹ, cố gắng kìm nén hổ thẹn từ đáy lòng, cười nhẹ, "Mẹ, có ba mẹ, con cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời này!"

Bà Hạ nghe thấy con gái nói lời thân thiết như vậy, hốc mắt không khỏi nhuộm đỏ, cảm động nói, "Tại sao đột nhiên nói mấy lời này. . . . . ."

Hạ Tử Du lưu luyến đưa tay ôm lấy bà Hạ, đôi mắt chứa lệ, nức nở nói, "Mẹ, con mong được làm con gái ngoan của ba mẹ mãi mãi. . . . . ."

Bà Hạ yêu thương vỗ nhẹ sống lưng Hạ Tử Du, giọng nói cũng luyến tiếc, "Đứa ngốc này, đương nhiên con là con gái của ba mẹ rồi. Ba mẹ yêu thương con mãi mãi. . . . . ."

--------

Đến giờ làm chiều, Hạ Tử Du đến Đàm thị như thường lệ.

Cô muốn đến tìm Đàm Dịch Khiêm nhưng anh không có ở công ty, Hạ Tử Du đành phải vừa làm việc vừa đợi anh về.

Nhưng suốt cả buổi chiều, Hạ Tử Du vẫn không nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm. Gần đến giờ tan tầm, Hạ Tử Du không kiềm chế được mà gọi điện thoại cho Đàm Dịch Khiêm.

Câu nói thông báo điện thoại không thể liên lạc được vang lên, Hạ Tử Du dựa lưng vào thành ghế, sững sờ đặt điện thoại di động xuống.

Lúc này, chị Dư đi ra từ thang máy, đúng lúc nhìn thấy Hạ Tử Du đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Chị Dư cung kính bước đến hỏi thăm Hạ Tử Du, "Hạ tiểu thư, cô phải về sao?"

Hạ Tử Du khẽ gật đầu, "Dạ."

"Cô không đợi tổng giám đốc à?"

Hạ Tử Du nói lời thành thật, "Tôi gọi điện cho anh ấy không được."

Chị Dư giải thích, "Tổng giám đốc thảo luận với tổng giám đốc của ‘Ức Phong’ về một hạng mục hợp tác cả chiều nay. Nếu thành công chắc đêm nay tổng giám đốc sẽ còn bữa tiệc xã giao nữa. . . . . . Hay cô tới khách sạn chờ tổng giám đốc, nếu tổng giám đốc trở về công ty, tôi sẽ chuyển lời tới tổng giám đốc giùm cô."

Hạ Tử Du và chị Dư đều biết khi bàn công việc, Đàm Dịch Khiêm không nhận điện thoại cá nhân.

Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, "Vậy cũng được, tôi đến khách sạn trước. . . . . ."

Chị Dư gật đầu.

. . . . . .

Sau khi Hạ Tử Du rời đi, chị Dư lập tức lấy điện thoại di động ra ấn một dãy số.

"Hel¬lo. . . . . ."

Giọng điệu chị Dư tôn kính, "Đại tiểu thư, là tôi."

Giọng nói vốn nhàn hạ của Đàm Tâm chợt căng thẳng, nghiêm mặt nói, "Chị Dư, chuyện tôi dặn chị có tiến triển không?"

Chị Dư nói, "Có ạ. Hạ tiểu thư đợi tổng giám đốc ở công ty cả buổi chiều có phần sốt ruột, hình như có chuyện quan trọng muốn nói với tổng giám đốc."

"Có thật không?" Đàm Tâm nhất thời vui sướng, "Tôi biết ngay, ha ha. . . . . ."

Chị Dư khó hiểu, "Đại tiểu thư có chuyện vui gì vậy?"

Đàm Tâm cười nói, "Không có việc gì, chỉ chứng minh mắt nhìn người của tôi rất chuẩn. . . . . ."

--------

Thành phố Y, Bắc Giao.

Bên trong tòa biệt thự trang hoàng giản dị nhưng khó giấu phẩm vị cao cấp, một cô gái đáng yêu trẻ tuổi bước những bước nhẹ nhàng uyển chuyển tới sau lưng Đàm Dịch Khiêm, ôm lấy Đàm Dịch Khiêm đang nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ từ đằng sau.

Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm cong lên nhưng không xoay người. Song, anh lại khẽ hôn lên mu bàn tay mảnh mai của cô với vẻ đầy yêu thương.

Cô gái trẻ nở nụ cười xán lạn đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, khẽ nói, "Dịch Khiêm, em đã nấu xong bữa tối rồi, tới nếm thử tài nấu nướng của em đi!"

Đàm Dịch Khiêm đưa tay ôm eo cô gái, nói dịu dàng, "Những chuyện này không cần em phải làm. . . . . . Chuyện em nên làm là chăm sóc mình cho tốt."

Cô gái trẻ không tuân theo, nói, "Có chị Tâm chăm sóc, cơ thể em đã hoàn toàn hồi phục rồi, anh không cần phải lo lắng. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm vẫn vén lọn tóc lộn xộn trước ngực cô gái trẻ ra sau ót như trước kia, cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng của cô.

Ngay lúc này, "Khụ, khụ. . . . . ." Hình ảnh ấm áp hài hòa chợt bị một người phụ nữ không thức thời cắt đứt.

Liếc thấy người tới, cô gái trẻ nhất thời xấu hổ đỏ mặt đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, "Ặc, chị Tâm, chị nói chuyện với Dịch Khiêm đi, em chuẩn bị một chút thức ăn. . . . . ."

Đàm Tâm cười nhìn Đường Hân ngượng ngùng chạy đi, xấu xa đi đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, tặc lưỡi nói, "Tiểu Hân của chúng ta vẫn hồn nhiên đáng yêu như hồi bé. . . . . . Người nào đó mới hôn một cái đã đỏ bừng cả mặt. Cô ấy đâu có biết rằng người nào đó đã ‘thân kinh bách chiến’ rồi à!"

Đàm Dịch Khiêm khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường nhật, đi lướt qua Đàm Tâm.

Đàm Tâm vội vàng kéo tay Đàm Dịch Khiêm, khẽ nói, "Haiz, em chớ đi vội, chị có chuyện quan trọng muốn nói với em, chúng ta ra vườn hoa. . . . . ."


Chương 70 : Đêm nay, cô không biết mình đã đi tới đường cùng


Dụi tắt tàn thuốc, ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào cô. Cuối cùng, vẻ sắc bén dần dần biến mất, mặt anh lại hờ hững, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong vườn hoa của biệt thự.

Đàm Tâm nhét chìa khóa xe vào tay Đàm Dịch Khiêm, "Hạ Tử Du đang chờ em ở khách sạn, em mau về khách sạn đi!"

Giọng nói Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng không hề gợn sóng, "Có chuyện gì?"

Đàm Tâm nói vô cùng nghiêm túc, "Chị Dư nói với chị là Hạ Tử Du đợi em ở công ty suốt buổi chiều, chắc cô ấy có việc gấp muốn gặp em!"

Đàm Dịch Khiêm xoay người rời đi, vẻ mặt tuấn tú không mang cảm xúc.

Đàm Tâm vội vàng ngăn cản bước chân của Đàm Dịch Khiêm, tức giận nhíu lông mày, "Này, Dịch Khiêm, em hãy cho Hạ Tử Du một cơ hội đi, tại sao không nghe cô ấy giải thích một chút?"

Đôi mắt đen hẹp dài của Đàm Dịch Khiêm hơi híp lại, nhìn Đàm Tâm bằng ánh mắt sâu thẳm.

Đàm Tâm vẫn luôn sợ hãi dáng vẻ lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm, thế nhưng lúc này lại dũng cảm ưỡn ngực, nói nghiêm túc, "Em đừng nói với chị là không cho Hạ Tử Du cơ hội. Chị là chị em, chị hiểu rõ tính cách của em . . . . . Chị biết khi em lựa chọn cử hành hôn lễ trước thời hạn tức là lòng em đã dao động rồi." Tổ chức hôn lễ trước ngày cũng có nghĩa là Đàm Dịch Khiêm muốn biết lựa chọn của Hạ Tử Du sớm hơn chút.

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng liếc mắt nhìn Đàm Tâm, giọng điệu vẫn âm trầm mang theo nguy hiểm và cảnh cáo, "Em nói lại một lần nữa, chuyện của em không cần chị xen vào."

Đàm Tâm bỗng mất hết dũng khí, cúi đầu khẽ nói, "Hừ, không xen vào thì không xen vào! !"

Sau đó Đàm Dịch Khiêm bỏ đi.

----

Mười giờ tối, Đàm Dịch Khiêm đích thân lái xe rời khỏi biệt thự.

Đàm Tâm lén lút ló đầu ra từ cửa lớn của biệt thự, cười he he, "Còn nói không cho người ta cơ hội. Xem đi, không phải mềm lòng rồi sao?"

Sở dĩ cô bằng lòng giúp Hạ Tử Du, thứ nhất bởi vì lần đầu tiên cô gặp Hạ Tử Du đã cảm thấy cả hai rất hợp ý. Cho dù sau này Hạ Tử Du không thể trở thành em dâu của cô, cô cũng hy vọng có thể kết bạn. Điều thứ hai là đứng trên lập trường phụ nữ, cô cũng từng bị tổn thương về mặt tình cảm. Cô không mong muốn trên đời này có thêm một phụ nữ ngu xuẩn như vậy nữa. . . . . .

Chuyện cho tới lúc này, cô chỉ có thể hi vọng Hạ Tử Du nắm chắc cơ hội lần này, cô tin rằng chỉ cần Hạ Tử Du quyết định thẳng thắn với Dịch Khiêm thì cuộc sống sau này của Hạ Tử Du ít nhất sẽ không khổ sở và tuyệt vọng. . . . . . (haiiii..đáng tiếc TD đã làm chị thất vọng híc)

. . . . . .

Khi Đàm Dịch Khiêm lái xe đến khách sạn Tứ Quý đã là mười một giờ tối.

Hạ Tử Du không bật đèn, cô mặc váy lụa mỏng ngồi ở mép giường, chờ đợi anh theo thói quen.

Cửa phòng chợt được mở từ bên ngoài, lúc này Hạ Tử Du mới hoàn hồn ngước mắt lên.

Ánh đèn ság lên, bóng dáng cao lớn rắn rỏi của Đàm Dịch Khiêm lọt vào tầm mắt cô.

Đàm Dịch Khiêm đặt chìa khóa xe xuống, bước chậm rãi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nói dịu dàng, "Xin lỗi, anh về trễ. . . . . ."

Cô lắc nhẹ đầu rồi đưa tay ôm lấy cổ anh, ôm chặt anh như thể tìm được bè gỗ sau chuỗi ngày trôi lơ lửng trong biển lớn vô tận.

Anh vươn tay ôm chặt lấy thân thể mỏng manh của cô, khẽ nói, "Ở nhà một mình sao lại không bật đèn?"

Cô dựa vào bờ vai của anh, quyến luyến hơi thở nam tính dễ chịu của cơ thể anh.

Anh đứng dậy ôm cô lên đùi, hôn lên gò má cô, "Sao vậy? Gần đây hình như em có tâm sự."

Cô nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn dật của anh không chớp mắt, chợt nở nụ cười điềm tĩnh, "Em không sao. . . . . ."

Anh đụng đầu vào mái tóc cô, hỏi nhẹ nhàng, "Em đã biết chuyện mình kết hôn sớm chưa?"

Cô tựa vào ngực anh, gật đầu, "Dạ, ba mẹ nói cho em biết rồi!"

Anh nhẹ giọng hỏi cô, "Em có ý kiến gì không?"

Cô do dự trong chốc lát.

Anh chờ đợi nhìn cô, thật ra đang suy đoán dòng suy nghĩ trong lòng cô lúc này.

Nhưng chỉ do dự vài giây, cô trả lời anh rất chân thành, "Em không có ý kiến gì, được gả sớm cho anh là chuyện em hằng mong ước!"

Khóe miệng anh cong lên đầy mê hoặc, cánh tay ôm cô chặt thêm.

Cô chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh, hai tay ôm lấy cổ của anh, nói đầy mong đợi, "Dịch Khiêm, em tin tưởng sau này chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc!"

"Đương nhiên! !" Anh kéo dài nụ hôn với cô, mãi đến khi cô thở hổn hển, mặt đỏ tai hồng.

Khi anh đang chuẩn bị động tác tiếp theo, cô đẩy người anh lên khỏi thân thể đã bị anh đặt nằm ngang trên giường của mình, nhìn anh bằng đôi mắt ẩm ướt, "Dịch Khiêm, em có thể yêu cầu anh một chuyện không?"

Anh dừng động tác lại, "Chuyện gì vậy?"

Cô nói từ tốn, "Bây giờ em là Hạ Tử Du, không phải Đường Hân, về sau anh đừng gọi em là Đường Hân nữa được không?"

Anh gật đầu không hề do dự, "Được!"

Cô mỉm cười.

Anh phủ người xuống tiến hành bước kế tiếp, tay cô vẫn cản lại. . . . . .

Anh kiềm chế ham muốn của mình, nhíu mày, "Làm sao vậy?" Không thể phủ nhận, đối với anh thân thể cô luôn có sức hấp dẫn khó hiểu. . . . .

Cô nhìn anh đầy vẻ mong đợi, "Sau khi kết hôn chúng ta sẽ không tránh thai nữa, chúng ta sẽ có con, anh nói có được không?"

Anh khẽ cười, "Được."

"Cám ơn. . . . . ." Cô không còn kháng cự anh nữa, mà chủ động ngước môi mình lên.

. . . . . .

Hai năm sau Hạ Tử Du mới biết được đêm nay cô đã tự đưa mình vào đường cùng. Mỗi một giây rong ruổi trong cơ thể cô anh đều căm ghét và thù hận, mà cô hoàn toàn không hay biết.

----

Bốn giờ sáng.

Đàm Dịch Khiêm khoác áo ngủ ngồi trước cửa sổ khách sạn.

Cả thành phố Y chỉ còn lại vài điểm ánh sáng nhỏ nhoi, màn đêm yên tĩnh đến mức khiến người ta khiếp sợ.

Đàm Dịch Khiêm lấy một điếu thuốc ra, cầm bật lửa trong tay, cúi đầu ‘tạch’ một tiếng thắp sáng ngọn lửa màu xanh da trời. Ánh lửa chiếu rõ ngũ quan như điêu như khắc của anh, đốm lửa đỏ lấp ló bên khóe môi mỏng, anh từ từ nhả luồng khói mờ trong suốt, sao đó liếc mắt nhìn khuôn mặt mệt mỏi xinh đẹp đang ngủ say trên giường lớn.

Nếu như không có mưu cao kế sâu và đối xử với kẻ khác không từ thủ đoạn, anh sẽ không có tập đoàn Đàm thị ngày hôm nay. . . . . .

Cho tới nay, không có một ai hay bất cứ chuyện gì có thể làm anh chần chừ, duy chỉ có cô —— Hạ Tử Du.

Khi Đàm Tâm khuyên anh suy nghĩ lại, anh xì mũi coi thường, vậy mà đêm nay anh vẫn tới đây. . . . . .

Anh thừa nhận có một khắc anh muốn nghe cô giải thích, cho dù cô ban đầu cô không có dự tính xấu xa, anh cũng khiến cô phải trả giá thật lớn cho sự bỉ ổi năm đó. Nhưng anh vẫn nghe theo lời Đàm Tâm, nhưng, cô lại không nói gì. . . . . . Lúc này lại còn có thể nằm trên giường bình yên thoải mái như vậy.



Đọc tiếp: Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!! - trang 8

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.