Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Tiểu thuyết tình yêu - Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa - Trang 3


Chương 13: Phơi bày


Cố Tịch ngẩn ngơ cả phút, nhìn Lạc Gia Tuấn từ nhà bếp đi ra, liếc nhìn họ rồi biến vào phòng, đóng cửa lại.

Âm thanh trong tiết mục từ từ biến mất, nhưng Cố Tịch như vẫn có thể nghethấy mình đang thì thầm trong đó, đó là nửa đầu tiết mục. Cố Tịch thầmoán thán trong bụng, sao bên ngoài nghe giọng mình lại kỳ cục như vậy?Cô từ từ ngước lên, mới nhìn thấy Vi Đào nửa cười nửa không nhìn mình.Cố Tịch bỗng tỉnh ra, anh… chắc anh không phải cũng nghe tiết mục củamình rồi chứ? Anh đã nhận ra giọng mình chưa? Cứ cuống lên là cổ họnglại thấy khó chịu, yết hầu lại động đậy.

Vi Đào lên tiếng, “Đừng cãi nữa, nếu ngại thì lần sau đến lượt cô mời”, giọng rất kiên định, Cố Tịch đành ở lại.

Cố Tịch ủ rũ đứng đó, đứng cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong. Anhnằng nặc mời thì cô không ý kiến, nhưng bây giờ mới mười giờ sáng, cònlâu mới tới giờ ăn trưa, không thể để cô ngồi đây đợi ăn được. Lại thêmLạc Gia Tuấn vẫn đang nghe chương trình của cô, thực sự là khiến cô đứng ngồi không yên.

Vi Đào như nhìn ra sự ngại ngùng của cô, anh hơi nhướng mắt lên, nói, “Có biết làm powerpoint không? Có cái báo cáo phải làm”, nói xong quay lưng vào thư phòng trước.

Cố Tịch nhếchmiệng, lại xem cô là nhân lực miễn phí, ngày nghỉ cũng không tha, đồ tưbản. Nhưng nghĩ giờ có việc để làm thì cô cũng thấy khá hơn, chậm rãitheo sau anh vào thư phòng.

Vi Đào thực sự là người rất chuyênnghiệp. Bình thường ngoài việc tăng ca thường xuyên ra thì ngay cả ngàynghỉ anh cũng chạy đến công ty, hại mấy chủ quản kia đều oán trách ngàynghỉ cũng phải đi họp. Bây giờ anh dù ở nhà cũng không ngừng làm việc.Cô mở powerpoint ra nhìn, đây chắc là báo cáo để tuần sau Vi Đào đến họp ở trung tâm. Trung tâm tiêu thụ Hoa Trung của tập đoàn nằm ở W, LươngThịnh tham gia họp ở trung tâm cũng rất thuận tiện.

Vi Đào nóicho cô biết phải làm thế nào, sau đó nhường chỗ. Cố Tịch thấy cũng đơngiản, chỉ là chuyển hóa bảng số liệu của anh thành hình ảnh rồi dán vàopowerpoint. Cố Tịch xem mấy trang mà Vi Đào đã làm thì nhíu mày, có vẻhơi rối. Cô ngẩng lên nhìn Vi Đào, “Có phải làm theo kiểu này không ạ?”.

Vi Đào nhìn vẻ mặt cô, thoáng hiểu, “Kiểu thì giữ nguyên, những cái khác có thể sửa”.

Cố Tịch gật đầu, “Vậy tôi đổi một ít hình ảnh, cái này hơi…”, nửa câu sauchưa nói, cô liếc thấy Vi Đào nhìn mình vẻ nghiêm túc thì không nói gìnữa.

Phê bình lãnh đạo là không đúng, đương nhiên cô biết. NhưngVi Đào đã nói, “Cô thấy chỗ nào chưa thích hợp thì cứ sửa, thống nhất từ trên xuống dưới là được”. Cố Tịch nghe lệnh bắt đầu làm việc.

Cô cứ làm việc là rất chăm chú, làm powerpoint với cô chỉ là chuyện nhỏ.Phòng kế hoạch mỗi tháng đều phải làm báo cáo công việc, dù cô và Phương Phi đều rất bất mãn. Công việc đã bận như thế mà mỗi tháng đều phảilàm, lại phải chuẩn bị một số lượng lớn hình ảnh bảng biểu để báo cáo,nếu báo cáo không rõ ràng thì mợ Tống lại mượn cớ bùng phát, sỉ nhục họkhông đáng một xu. Cố Tịch xem như mợ Tống muốn cân bằng lại sự khácbiệt trong bảng sát hạch cuối tháng.

Lương Thịnh có chế độ quảnlý nhận sự rất chặt chẽ, nên việc kiểm tra giám sát cũng rất ghê gớm,còn mợ Tống lại là người vô cùng thích kiểu kiểm tra này. Mỗi tháng, chỉ cần cô ta nhìn thấy trên bảng kiểm tra chưa có số liệu sát hạch nhânviên là bắt đầu bới móc lỗi của mọi người. Quan điểm của cô ta là, không kiểm tra là bất thường, có kiểm tra thì có nghĩa quản lý có hiệu quả.Cố Tịch và Phương Phi mỗi lần thấy cô ta nhìn bảng sát hạch là lại nhìnnhau ngầm hiểu, có người sắp xui xẻo rồi.

Mợ Tống căn bản khôngphải vì muốn nghe phân tích số liệu mà bắt mọi người làm báo cáo hằngtháng, nguyên nhân là vì báo cáo công việc sẽ được xếp hạng, người đứngnhất sẽ có thưởng, và đứng nhất từ dưới đếm lên sẽ bị kiểm tra. Cả phòng Kế hoạch chỉ có bảy người, thế nào cũng có kẻ bị xếp chót bảng, ngườiđó phải ký vào bảng sát hạch. Thế mới nói, Tống Huệ Liên mượn cớ báo cáo để cân bằng số liệu sát hạch, thường thì người đứng chót chính là người mà tháng đó cô ta ngứa mắt nhất. Đúng là bi kịch!

Vi Đào để chocô làm, còn anh ra ngoài. Cố Tịch thấy anh đi rồi mới bắt đầu thoải máihơn. Cô cắm tai nghe điện thoại di động vào, điện thoại của cô có chứcnăng radio, mỗi lần làm việc cô đều thích nghe đài, như thế rất dễ tậptrung.

Cố Tịch dán số liệu vào căn cứ theo yêu cầu của Vi Đào,sau đó sắp xếp lại theo một cách thống nhất. Đỗi với những bảng biểuphức tạp, Vi Đào mới tới công ty chưa lâu mà có thể làm báo cáo đầy đủthế này, hẳn là anh đã tốn rất nhiều tâm huyết. Khâm phục khâm phục. CốTịch hễ cao hứng là làm việc năng suất hẳn.

Gặp vấn đề thì cô gọi Vi Đào vào, hai người cùng thảo luận dùng cách gì để diễn đạt rõ hơn.Có việc để làm nên thời gian qua đi như bay. Thoáng cái đã tới mười haigiờ, Cố Tịch bảo Vi Đào xem qua thành phẩm. Khi Vi Đào vào xem, vẻ mặtrất tự nhiên, nhưng Cố Tịch lại hơi căng thẳng, tự nhận mình đã làm rấttốt rồi, lẽ nào anh còn không hài lòng? Khi xem xong cuối cùng anh cũnggật đầu, “Được ăn hoành tráng, quả nhiên rất bỏ công sức”.

CốTịch suýt phun máu ra, cái gì thế! Cô đâu phải là vì bữa ăn miễn phí,không có thì vẫn làm tốt mà! Người này thật là… không thể thỉnh thoảngkhen cấp dưới được sao. Hừ, quỷ keo kiệt!

Vì Đào thấy cô bĩu môi thì lưu bản powerpoint đó lại, tắt máy tính, “Đi thôi, ăn cơm”.

Cố Tịch ra khỏi thư phòng mới nhớ ra Lạc Gia Tuấn, lúc nãy quá chuyên tâmnên đã quên bẵng cậu, còn chuyện chương trình radio. Bây giờ ngượngngùng lại dần dần xâm chiếm.

Vi Đào bảo cô ngồi đợi một lúc, sau đó vào phòng gọi Lạc Gia Tuấn.

Cố Tịch vẫn thấy kỳ cục, nhìn mức độ thân thuộc của Vi Đào và Lạc GiaTuấn, quan hệ của hai người chắc chắn không phải bình thường, vậy anh và Lạc Tịnh rất có khả năng là người yêu. Liệu Vi Đào có đang chăm sóc emtrai giùm cho bạn gái? Cố Tịch không nhận ra rằng tư duy của cô đã bắtđầu bay lên tận đỉnh núi.

“Cố Tịch”, tiếng gọi của Vi Đào đã kéo Cố Tịch đang lơ đãng về lại hiện thực.

Lạc Gia Tuấn đã ăn vận chỉnh tề bước ra. Hai người đứng đó trái tim bé nhỏcủa Cố Tịch đập loạn, đều là trai đẹp. Vi Đào chín chắn chững chạc, LạcGia Tuấn cực kỳ trẻ trung, trên gương mặt nho nhã có chút bất cần. Hừm,trai trẻ thường là thế. Cố Tịch vội đứng dậy, bước đến đó.

LạcGia Tuấn rất lạnh lùng, mắt nhìn thẳng, không nói nhiều. Cố Tịch càngngượng ngập, chắc cậu ta không thoải mái lắm khi có người ngoài. Vi Đàolại chẳng có cảm giác gì.

Ba Thích rất gần nên không cần lái xe, ba người đi bộ tới đó.

Đến nơi, Vi Đào đưa thực đơn cho Cố Tịch, bảo cô chọn món. Cố Tịch vội từ chối, cô thì sao cũng được.

Vi Đào liếc nhìn cô, ăn mà “sao cũng được”? Nhưng cũng may là anh khôngkiên trì, sau đó bảo Gia Tuấn chọn, cậu chọn hai món mình thích, còn lại do Vi Đào chọn. Chọn năm món mặn một món canh, phục vụ rót ba ly nướcchanh cho họ xong lui xuống. Cố Tịch ngồi đối diện Vi Đào, không nói gì, Lạc Gia Tuấn thì tỏ vẻ chán chường, không khí cực kỳ gượng gạo.

Vi Đào nhìn Gia Tuấn rồi lên tiếng, “Gia Tuấn, Cố Tịch rất giỏi máy tính,em có gì không hiểu thì có thể hỏi cô ấy”. Vừa nói xong Gia Tuấn và CốTịch đều cùng lúc ngẩng lên nhìn đối phương.

Gia Tuấn hờ hững, “Không cần”.

Vi Đào nhìn bộ dạng nóng nảy của cậu thì cười thầm, quay sang Cố Tịch, “Cố Tịch, nghe nói cô là sinh viên Đại học H, ngành gì thế?”.

CốTịch rất bất ngờ khi Vi Đào biết, nên thành thực đáp, “Kế toán”. Cô thấy Gia Tuấn lại nhìn mình, trong lòng nghi ngại, gì thế này?

“GiaTuấn, nói thế thì Cố Tịch là đàn chị của em đấy”, Vi Đào tiếp tục thongthả nói. Hóa ra Gia Tuấn cũng là sinh viên trường H.

Vẻ mặt Gia Tuấn vẫn bình thản, nhưng ánh mắt bắt đầu hơi lấp lánh, Đại học H, hừ, đông lắm, không có gì lạ.

Vi Đào tiếp tục dẫn dắt câu chuyện, “Khóa nào vậy?”.

Cố Tịch nhìn Vi Đào như người đang phỏng vấn, tuy ngờ vực nhưng vẫn trảlời thành thực, ai bảo người ta khao mình ăn làm gì, “Khóa chín mươichín ạ”.

Cô thấy Lạc Gia Tuấn lại nhìn mình thì cười ngượng ngập, tại sao cậu ta lại kích động thế chứ?

Vi Đào uống một ngụm trà, nói tiếp, “Nghe đồng nghiệp nói, cô rất thíchcác diễn đàn”. “Tách”, Cố Tịch tưởng tim mình mất đi một mảnh, nhưngthực tế, âm thanh phát ra lại là khi Lạc Gia Tuấn bóp mạnh cái ly.

Hệ thống cảnh giác của Cố Tịch lúc này đã bước vào trạng thái hoạt động,tại sao anh lại nói thế? Lẽ nào, lẽ nào anh đã sớm biết cô là Tây Cố? Cô kinh ngạc nhìn đôi mắt mỉm cười của Vi Đào, chắc chắn là thế, thấy vẻmặt anh hoàn toàn là kiểu đắc ý của con cáo. Cố Tịch cắn môi, nhưng nhìn anh cười đắc ý như thế thì lửa giận nổi lên. Sao nào? Biết thì biết,vốn đó là chuyện riêng của cô, tại sao cô phải lúng túng?

Cố Tịch mạnh miệng, “Vâng, diễn đàn rất thú vị”, ánh mắt cũng trừng trừng nhìn Vi Đào, tôi không sợ anh đâu.

Vi Đào lại mặc kệ sự khiêu khích của cô, cười tủm tỉm quay sang Gia Tuấn, “Quả là rất thú vị”.

Lạc Gia Tuấn trợn tròn mắt nhìn Cố Tịch như nhìn quái vật, mãi mới thốt ramột câu từ kẽ răng, “Chị là Tây Cố?”. Cố Tịch trong tích tắc toát cả mồhôi. Toi, sao cậu bé này có thể liên tưởng ra nhỉ? Cô vô thức lắc đầuphủ nhận.

“Chị là Tây Cố, trời ơi, chị thật sự là Tây Cố!”, LạcGia Tuấn kích động bổ nhào về phía cô, khiến cái ghế bị kéo theo phát ra âm thanh chói tai.

Cố Tịch ngẩn người ra, nhìn Vi Đào cầu cứu, anh thì lại nhún vai, “Gia Tuấn rất sùng bái Tây Cố”.

Lạc Gia Tuấn kích động lắc lắc tay cô, “Tây Cố, em vẫn luôn muốn gặp chị.Wow wow, chị đúng là quá tuyệt. Tối qua em nghe ‘Đông tẩu tây cố’ màkhóc đó”. Cố Tịch nhìn bộ dạng kích động của cậu, so với dáng vẻ kiêungạo ban nãy, như thể hai người khác nhau vậy.

Cố Tịch tuy khôngbiết sao cậu lại đoán ra cô là Tây Cố, nhưng với tình hình hiện nay côcũng đành thừa nhận, “Ngại quá, không cẩn thận lại đâm ra hơi sến”.

Lạc Gia Tuấn thấy cô thừa nhận thì kích động đứng dậy, “Tuyệt đối không sến, em đại diện Tây Qua ủng hộ chị”.

Thế là ánh mắt của mọi người trong Ba Thích đều tập trung vào bàn của họ.Cố Tịch cuối cùng đã nhận ra bữa “hoành tráng” hôm nay đúng là “hoànhtráng”! Ánh mắt cô vô cùng oán hận chiếu vào Vi Đào đang cười khẽ! Xemnhư anh lợi hại!
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 14: Tiết Khải

Lần này bữa ăn hoành tráng của Cố Tịch trở thành bữa tiệc fan gặp thầntượng. Lạc Gia Tuấn vô cùng sung sướng, nói rằng cậu là “Đinh Đinh”, fan trung thành nhất nhất nhất của cô. Cố Tịch nước mắt đầm đìa giả vờ tươi cười khen, “Đinh Đinh, cậu quá quá… đáng yêu”. Cô bị dọa đến nỗi mặtcứng đơ, ngoài cười ra còn có biểu hiện gì hợp hơn không? Khóc chứ sao!

Gia Tuấn nói, dù nghe thấy cô và Tây Cố cùng là sinh viên khóa Chín mươichín của Đại học H, nhưng vẫn không chắc chắn. Nếu không phải câu “Đúngthế” của cô mang theo ngữ điệu phương Nam mềm mại đặc biệt có ở Tây Cốthì cậu thật sự rất khó tin rằng Tây Cố đang ngồi trước mặt mình.

Do Lạc Gia Tuấn gặp được thần tượng nên hưng phấn đến độ quên cả ăn, cứhỏi mãi về chuyện của Tây Cố, gần như hỏi hết về mọi sở thích của cô. Cố Tịch khó mà từ chối, đành trả lời hết, còn Vi Đào thì ung dung vừa ănvừa chăm chú ghi nhớ tin tức Gia Tuấn khai thác được.

Lạc GiaTuấn vừa nghe nói nhà Cố Tịch ở đối diện họ thì cứ đòi đến chơi. Vi Đàolên tiếng cắt ngang, “Gia Tuấn, nếu em muốn gặp Cố Tịch thì rảnh rỗi mời cô ấy đến nhà chơi”. Gia Tuấn mới nhớ ra Cố Tịch ở một mình. Cô chỉcười khẽ không nói gì.

Gia Tuấn nhìn Cố Tịch, mắt đầy hình tráitim, càng nhìn càng vui, cậu đã nói Tây Cố chắc chắn là một đại mỹ nữ,hôm nay nhìn thấy quả nhiên là vậy. Hơn nữa có thể thấy Cố Tịch hôm nayăn vận thật thoải mái, gương mặt rất thanh thoát, nhìn kỹ thì làn datrắng mịn, đôi mắt to khi cười như vầng trăng non, hấp dẫn nhất là hailúm đồng tiền. Cậu bất giác đã nhớ lại bọn Tây Qua đã lén lút thảo luậnvề vẻ bề ngoài của Tây Cố, lúc này tim cậu đang được niềm vui lấp đầy.Bọn họ chỉ có thể tưởng tượng, còn cậu đã chính mắt nhìn thấy, cậu… cậucảm thấy thật quá hạnh phúc.

Cố Tịch do mải trả lời câu hỏi củaGia Tuấn nên hơi thở gấp, mặt hơi hồng, khó khăn lắm mới rảnh rỗi nênvội vàng ăn món thịt bò luộc. Ôi, đúng là mỹ vị, Cố Tịch cảm động đếnmức muốn chảy nước mắt. Gia Tuấn thấy bộ dạng cô say đắm thì nhìn đếnđần người. Mỹ nữ khi ăn mà vẻ mặt cũng đẹp đến thế, cậu nuốt nước bọt,cũng gắp một miếng thịt bò cho vào miệng. Quả nhiên vị ngon cực kỳ.

Vi Đào nhìn hai người đối diện, đôi mắt từ từ nheo lại, “Ăn chậm thôi, còn nhiều lắm”. Vừa nói vừa dùng đũa chung gắp một miếng cá cho Cố Tịch,“Món này cũng ngon”. Cố Tịch chưa nuốt hết nên đành gật đầu cảm ơn. GiaTuấn lại trợn mắt nhìn Vi Đào vẻ mặt hơi ấm ức, cậu cũng xúc một thìađậu phụ Ma Bà cho cô, Cố Tịch chỉ có thể mỉm cười khoát tay, ra hiệu cứđể tự cô. Hai người bắt đầu thay phiên nhau gắp cho Cố Tịch, cuối cùngtrong bát cô đã chất đầy như núi thì mới chịu dừng tay. Cố Tịch nhìn“ngọn núi” đó, nuốt nước bọt, bắt đầu cắm cúi tiêu diệt. Mỹ vị ơi mỹ vị, người thích ăn ngon như cô tuyệt đối không thể lãng phí được.

Vi Đào và Gia Tuấn hơi ngớ người ra nhìn cô chăm chú thưởng thức món ăn,cổ họng bất giác cũng nuốt nước bọt, những thứ này thực sự là ngon vậysao?

Khi Cố Tịch cuối cùng cũng buông đũa xuống, để lộ nụ cười vô cùng hạnh phúc, gật gật đầu với hai người, “Tôi ăn xong rồi, hai ngườiăn từ từ đi nhé”, thì Vi Đào vẻ mặt vô cảm tiếp tục ăn, còn Gia Tuấn thì cười rất rạng rỡ, cực kỳ hứng thú.

Ăn xong đã hơn một giờ chiều, ba người lại chuyện trò một lúc rồi mới về.

Gia Tuấn đi sát bên cạnh Cố Tịch, kể những chuyện vui trong trường cho cônghe, rồi hỏi cô khi nào rảnh, hẹn cô cùng đến trường chơi. Cố Tịch mỉmcười đồng ý. Gia Tuấn lại nói với cô về những vấn đề máy tính gặp phải,Cố Tịch giải đáp từng câu cho cậu, có những thứ khá phức tạp thì cô nóivề sẽ lên mạng nói sau. Gia Tuấn còn được nước làm tới, yêu cầu Cố Tịchtăng số lần phát “Đông tẩu tây cố” lên, mỗi tuần một kỳ thực sự khôngđủ, hiện giờ cậu cứ phải nghe xong chương trình trực tiếp, hôm sau lạinghe lại, thậm chí cảm thấy mỗi ngày không nghe giọng cô thì như thiếucái gì đó. Cố Tịch nghe mà tai đỏ cả lên, không biết trả lời thế nào.Gia Tuấn khoa trương quá.

Vi Đào choàng vai Gia Tuấn kéo cậu raxa, “Cố Tịch hiện giờ đủ bận rồi, em phải để cô ấy thở nữa chứ”. Nóixong nhìn Cố Tịch, dung nhan kiều diễm khiến anh cũng có phần không rờimắt được.

Gia Tuấn ngẫm nghĩ, “Vậy anh đừng bắt chị ấy tăng casuốt nữa, gần đây chị ấy tăng ca đến mệt mỏi luôn rồi”. Gia Tuấn mượn cớ nói hộ Cố Tịch, trong chương trình, cô có lần than thở làm thêm giờ quá mệt.

Cố Tịch vội khoát tay, “Không phải, Phó tổng Vi cũng là vìcông việc yêu cầu thôi”, nói thế nào đi nữa thì người ta vẫn là sếpkhông thể kỳ kèo trả giá được.

“Anh thấy chưa chắc chắn bìnhthường anh quá hung dữ, Tây Tây sợ anh kìa”. Gia Tuấn nhất thời khôngsửa đổi được thói quen, vẫn gọi Cố Tịch như trên mạng, cảm thấy như vậythật thân thiết. Vi Đào nghe mà thấy sao quá chối tai, tên tiểu quỷ nàygọi một cách quá thuận miệng.

©STENT: http://www.luv-ebook.com
Vi Đào nhướng mày nhìn Cố Tịch, “Tôi có hung dữ không?”. Cố Tịch chỉ cóthể cười tươi, “Không có không có, Phó tổng Vi là tấm gương học tập chonhân viên, chúng tôi đều rất kính yêu anh”. Vi Đào không tươi tỉnh hơnmà còn sầm mặt lại, đây rõ ràng là ngầm sỉ nhục anh mà. Kính yêu, xemanh là người già hay sao?

Gia Tuấn đặt một tay lên vai Cố Tịch,tay kia vỗ ngực, “Yên tâm, sau này anh ấy dám mắng chị thì cứ bảo em. Em sẽ giúp chị xử lý”. Cố Tịch thấy vai cứng đờ, mặt ngớ ra, cô… hẳn nhiên cô không phải dạng người hay mách lẻo. Mọi sự chú ý của Vi Đào đều bịthu hút bởi bàn tay đặt trên vai Cố Tịch, anh liếc thấy phía trước cómột vũng nước, trầm giọng nói, “Cố Tịch, cẩn thận”. Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng kéo Cố Tịch lên phía trước, hai người đi trước một bước, bàn taycủa Gia Tuấn thế là tuột xuống.

Cố Tịch phát hiện cạnh chân mình có nước nên đi vòng ra xa, cười cảm kích, “Cảm ơn Phó tổng Vi”.

Gia Tuấn đứng sau lưng họ, tay vẫn giơ trong không trung, đang định bướctới đặt lại lên vai cô, Vi Đào đã chặn trước mặt cậu, nói với Cố Tịch,“Hôm nay vất vả rồi, ngày nghỉ mà còn bắt cô bận rộn mãi, về sớm đinhé”. Cố Tịch nghe thế thì vội vã gật đầu, “Không sao ạ”, sau đó nhìnGia Tuấn phía sau, “Đinh… Gia Tuấn, rảnh thì lên mạng nói chuyện nhé”.Gia Tuấn há miệng ra một lúc rồi nói với vẻ rất không tình nguyện,“…Vâng”.

Cố Tịch vẫy tay với hai người rồi qua đường, gần bướcxuống lòng đường, cô bỗng quay lại, “Đinh Đinh, nhớ giữ bí mật cho chịnhé!”.

Gia Tuấn vốn nhìn theo Cố Tịch rời đi, trong lòng rấtquyến luyến, thấy cô bỗng quay lại nói với mình thì kích động hét lớn,“Em bảo đảm với nhân cách của em!”. Cố Tịch mỉm cười gật đầu rồi quayngười đi tiếp.

Gia Tuấn nhìn Cố Tịch sải bước băng qua đường,bóng cô kéo dài trên mặt đường, rọi trong tuyết trắng, đẹp vô cùng, khóe môi cậu bất giác nhướng lên. Tây Tây, bóng chị quyến rũ như vậy, ngaycả chính diện cũng hoàn hảo đến thế, nữ thần, ôi nữ thần! Sự si mê củacậu chưa kéo dài bao lâu thì một bàn tay to lớn đã vỗ vai cậu, cơ thểcậu chúi về phía trước, suýt nữa thì không đứng vững được.

“Cònchưa đi à!”, Vi Đào quay người đi vào tiểu khu, Gia Tuấn theo sau mà đầu cứ ngoảnh lại. Vi Đào không quay lại, nói, “Nghĩ xem phải cảm ơn anhthế nào đi”. Nói xong cũng mặc kệ Gia Tuấn có theo kịp hay không, anh đi thẳng vào trong tòa nhà.

Gia Tuấn hơi nhăn mặt, dù không cam tâm mấy nhưng Vi Đào nói đúng. Vì Vi Đào mà cậu mới gặp được thần tượng Tây Cố, còn cùng ăn, cùng trò chuyện với cô. Cậu nghĩ mãi nghĩ mãi, tim bắt đầu bay lượn. Tây Cố chính là Cố Tịch, còn ở đối diện nhà cậu, lúc nàychỉ muốn lao ngay vào nhà, lên mạng và hét cho cả nhóm biết, thần tượng ở ngay cạnh cậu. Nhưng cậu đã nhận lời Tây Cố thì nhất định phải làmđược, đây là bí mật giữa cậu và người ta, phải giữ thật kỹ.

GiaTuấn hứng chí lao vào trong tòa nhà, hôm nay vui quá, hôm nay vui quá.Cả đại sảnh như bay theo tiếng hát vui vẻ của cậu, lúc Vi Đào vào trongthang máy anh cũng cười. Anh cũng rất vui.

Hôm sau, Cố Tịch y hẹn, gặp Tiết Khải.

Cố Tịch nhìn người đàn ông mặc áo khoác màu lam đang từ xa bước tới, đoánhẳn là Tiết Khải. Nho nhã thanh lịch, khí chất đặc biệt, mới nhìn đãbiết rất chín chắn, hơn nữa khi nhìn thấy cô, môi anh nở nụ cười khiếnngười ta cảm thấy rất thân thiết. Cố Tịch nhìn dái tai tròn dày của anh, thầm khen ngợi, tính khí anh chắc chắn rất tốt. Cô cười thầm trongbụng, cô lại xem người ta là kiểu mọt sách cổ hủ, cứng nhắc. Khóe môi cô nhướng lên.

Tiết Khải dừng lại trước mặt cô, “Chào cô, tôi làTiết Khải”. Giọng nói trầm ấm, dày dặn, cô rất thích đàn ông có giọngnói trầm như vậy.

Cố Tịch cười và đưa tay ra, “Chào anh, tôi là Cố Tịch”.

Anh nhìn nụ cười của cô, cúi xuống tự nhìn mình, “Sao vậy?”.

Cố Tịch thẳng thắn, “Tôi vốn tưởng anh là một giáo sư đeo mắt kính cơ”.Tiết Khải cũng cười, “Tôi là kỹ sư phụ trách sau bán hàng”. Rất nhiềungười đều hiểu lầm như vậy.

Hai người cùng lên taxi, đến chợ đặcsản đầu mối. Trên đường đi họ trò chuyện với nhau, Cố Tịch mới biết Tiết Khải vừa được điều đến W vào năm ngoái, do thường xuyên đi khắp nơitrong nước nên thời gian ở W không nhiều. Cố Tịch nhìn gương mặt trắngtrẻo đẹp trai của anh, có vẻ hơi ngờ vực, thường xuyên đi công tác màsao trắng như vậy?

Tiết Khải nói anh cũng đã đặt vé máy bay vàongày Hai mươi tám, nhưng không cùng chuyến với cô, có thể sẽ không gặpnhau được. Cố Tịch cười bảo không sao, một mình về nhà đã quen. Cô tưởng anh muốn hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao, Tiết Khải nhìn cô, chỉ cười màkhông nói.

Hai người đến chợ đầu mối rất nhanh, rồi cùng chọn đặc sản. Cố Tịch vốn còn lo mình không biết trả giá, không biết chọn rồi sẽ thiệt thòi, ai ngờ người trả giá lại là Tiết Khải. Nhìn anh nói giọngôn hòa trả giá với ông chủ mà cô cảm thấy rất kinh ngạc. Cô chưa từngthấy ai trả giá với thái độ tốt như vậy, anh không tranh cãi cũng khônggay gắt, chỉ nói ra khuyết điểm của món hàng để ông chủ tự động bớt giáxuống.

Sau khi mua xong một đống hàng, Cố Tịch mang ánh mắt sùngbái theo Tiết Khải ra khỏi chợ. Người này không chỉ tính cách tốt mà khả năng sống cũng rất mạnh mẽ, hơn nữa lại ga lăng. Mọi thứ hai người mua, anh đều xách hết, thậm chí còn nói sẽ xách cả túi cho Cố Tịch. Cố Tịchcười, từ chối khéo, người đàn ông tốt như vậy vào thời đại này thật hiếm có khó tìm.

Hai người lại gọi taxi, Tiết Khải đưa cô về trước,anh xách đồ lên lầu cho cô. Đặt tất cả xuống rồi, Cố Tịch giữ anh lạiuống trà rồi hẵng về. Anh mỉm cười từ chối, “Lần sau sẽ có dịp, xe vẫnđang đợi ở dưới”, nói xong nhẹ nhàng đóng cửa ra về.

Cố Tịch nhìn cửa, nụ cười dần nở ra, anh không phải sợ xe đợi, mà cảm thấy cô sốngmột mình, không tiện ở lại lâu. Ân cần chu đáo, lại tinh tế. Cố Tịch bất giác nghi hoặc, người đàn ông thế này sao vẫn còn độc thân? Không thếhiểu nổi.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 15: Hát karaoke

Cuối năm, lần họp quy mô lớn cuối cùng ở tổng bộ sẽ diễn ra ở trung tâmtiêu thụ Hoa Trung. Không chỉ các sếp phó, tổng ở các công ty con phảitham gia, mà rất nhiều nhân viên tổng bộ cũng tham dự. Nghe nói trungtâm tiêu thụ lần này rất được coi trọng, phân công số lượng lớn nhânviên trong công ty đến giúp đỡ.

Cố Tịch nghe Phương Phi nói LạcTịnh cũng đến rồi, hơn nữa còn trò chuyện vui đùa với Vi Đào ở nơi họp,cùng ra cùng vào, khiến bao người chú ý đến. Hoàng Linh bị trung tâmmượn đến giúp đỡ, thấy cảnh đó mà buồn bực cả mấy ngày.

Cố Tịchnghe xong vẻ mặt thản nhiên, nhưng lòng thầm nghĩ, chẳng trách Gia Tuấngần đây không mấy khi lên mạng, chị đến nên chắc cậu ta cũng phải ởcạnh. Thế… chẳng phải sẽ là đi đâu cũng có ba người? Tâm trạng tự dưngtươi sáng hẳn lên.

Cuộc họp diễn ra trong ba ngày. Mã Sở Vân vàVi Đào vừa về đã triển khai ngay cuộc họp gấp, truyền đạt tinh thần hộinghị của tổng bộ. Tổng bộ ra thêm nhiệm vụ kinh doanh cho các công tycon, Lương Thịnh cũng nằm trong số đó. Vi Đào truyền đạt chỉ thị tăngnhiệm vụ cho các trưởng phòng, yêu cầu phòng Kế hoạch làm gấp chính sách mới nhất của tổng bộ, các hoạt động của công ty đều phải thay đổi theo. Cả công ty sôi động hẳn, theo dõi đơn đặt hàng, lên kế hoạch hoạt độngv.v… Mọi bộ phận đều bận rộn tất tả để hoàn thành nhiệm vụ.

CốTịch cuối cùng đã biết được dáng vẻ không quan tâm đến mọi thứ khi ViĐào bận rộn. Cô vào nhờ anh ký tài liệu, anh không ngẩng đầu lên, kýxong mới nhận ra người làm là cô, nhanh chóng ngước lên gật đầu với côrồi tiếp tục làm việc. Cố Tịch nhìn anh cần mẫn vất vả như vậy, thầm thở dài trong lòng.

Cuối cùng nhiệm vụ kinh doanh cơ bản đã hoànthành. Mã Sở Vân thấy nhiệm vụ không xảy ra vấn đề gì nên để Vi Đào hoàn thành khâu cuối, còn ông và vợ bay về thành phố M ăn Tết. Mã Sở Vântrước khi đi đã nói rằng, để thưởng cho mọi người quãng thời gian này đã quá khổ cực, căn cứ theo tiêu chuẩn đầu người, công ty sẽ trả hết mọiphí tổn trong tiêu chuẩn cho phép.

Mọi người nghe thấy đều vui mừng hỉ hả, nói nhất định sẽ làm một bữa linh đình.

Phòng Kế hoạch gần đây quá bận, kiểm tra chấp hành hoạt động, kế toán chi phí quảng cáo… người nào cũng gần như tăng ca mỗi ngày. Các bộ phận khác đã làm xong hoạt động từ lâu mà phòng Kế hoạch mãi không có động tĩnh, mọi người đều tưởng mợ Tống không định tham gia vui chơi. Cũng may Tống Huệ Liên vẫn nhớ Cố Tịch ngày mai phải về nhà nên nói tối nay cả phòng sẽđi xả stress. Mọi người bận rộn xong liền đến thẳng Túy Giang Lâu

Ăn xong, Tống Huệ Liên bảo khó chịu trong người nên về trước, cô ta dặnTiểu La giữ hóa đơn, mọi người cứ ăn uống hát hò vui vẻ. Trước khi đicòn đặc biệt nói với Cố Tịch, “Về thì cho chị gửi lời hỏi thăm bố mẹnhé”. Cố Tịch vội cười đáp, “Cảm ơn Trưởng phòng Tống”.

Tống HuệLiên đi rồi, mọi người cùng đến quán karaoke Duyệt Hào là nơi sang trọng nhất trong thành phố, Tiểu La đã đặt chỗ từ sớm. Kết quả là đến DuyệtHào lại đụng các đồng nghiệp phòng Nhân sự. Hỏi ra mới biết phòng Nhânsự tối nay cũng ăn chơi, mọi người vội nói kết hợp cả hai phòng, lấy một phòng bao lớn để đông người cho vui. Khi thương lượng với tiếp tân, họđồng ý đổi sang phòng lớn. Hai phòng cộng lại khoảng mười mấy người cùng ồ ạt lên lầu.

Mọi người đều trẻ trung, tụ tập với nhau liền rấthưng phấn. Hát hò, uống rượu, trò chuyện đều có, các đồng nghiệp namphòng Kế hoạch biết Phương Phi giỏi uống nên ngay từ đầu đã chơi trò đổxúc xắc với cô. Cố Tịch lại chuyên tâm ứng phó với các món ăn vặt trênbàn, những món này ở Duyệt Hào làm rất ngon, cô không muốn bỏ lỡ.

Những người khác ai ai cũng giành hát, mấy mỹ nữ phòng Nhân sự đều từng làmMC trong các buổi tiệc cuối năm của công ty, trong mắt cánh đàn ông, họtài nghệ xuất chúng, ai nấy đều muốn trổ tài cống hiến.

PhươngPhi liếc nhìn họ, thì thầm vào tai Cố Tịch, “Cậu mà lên đó hát thì đảmbảo làm họ phát điên”. Cố Tịch đẩy bạn ra, “Không rảnh”. Cô không muốnhát trước mặt đồng nghiệp, nếu không thì sau này nhất định sẽ khôngthoát khỏi các cuộc biểu diễn liên hoan. Không làm đâu! Cô phải nhân lúc mọi người giành nhau biểu diễn mà thưởng thức đồ ăn ngon mới được.

Mọi người hát hò nhảy múa, không khí lên cao trào. Bỗng Hoàng Linh phòngNhân sự lao lên bục, giành lấy micro, “Lát nữa Phó tổng Vi cũng tới”.Mọi người ngớ ra, Phó tổng Vi cũng tới, thế… thế thì kỳ cục lắm. HoàngLinh nói tiếp, “Phó tổng Vi đã nói, anh ấy thay Tổng giám đốc Mã đến đây chia vui với mọi người, tối nay cứ ăn uống thoải mái, anh ấy thanh toán toàn bộ”.

©STENT: http://www.luv-ebook.com
Yeah… Mọi người đều sung sướng! Có Phó tổng chống lưng thì nhất định phải ăn chơi hoành tráng!

Cố Tịch nhăn mày, lúc đi chẳng phải anh vẫn đang bận việc ư? Sao bỗng cóthời gian ra đây chơi? Phương Phi đã chồm đến, “Hê hê, cậu có biếtkhông, chiều nay Hoàng Linh đi mời Phó tổng Vi, lúc đó anh ấy đã từchối, không biết sao mà giờ lại đồng ý đến, kỳ lạ”. Cố Tịch nhướng mày,phải, kỳ lạ thật.

Vi Đào không lâu sau đã đến. Anh vừa vào liềnbị mọi người kéo ngồi giữa sô pha, Hoàng Linh chen vào ngồi cạnh anh,nhiệt tình tiếp đãi. Cố Tịch nhìn đĩa lưỡi vịt mình đang tấn công bịHoàng Linh cướp mất thì cau mày nhìn cô ta, Hoàng Linh lại phớt lờ cô mà bưng thẳng đến trước mặt Vi Đào, ngọt ngào nói, “Phó tổng Vi, mờianh!”.

Ọe… Cố Tịch chỉ muốn ói ra hết, cô ta có cần “nhão” tớithế không? Vi Đào lướt nhìn một vòng, phát hiện đôi mắt oán hận của CốTịch, anh nhìn đĩa lưỡi vịt rồi hiểu ra, liền khoát tay, “Để mọi ngườiăn”. Hoàng Linh tưởng anh không thích ăn nên lại mang thứ khác đến. CốTịch nhanh chóng bưng đĩa lưỡi vịt về chỗ, Vi Đào nhìn cô cười nhưkhông.

Mọi người thay phiên nhau hát, nhưng rõ ràng các cô gáiphòng Nhân sự đều là cao thủ hát karaoke. Ngược lại với phòng Kế hoạch,Phương Phi uống say sưa, Cố Tịch ăn sung sướng, còn các cô khác đều mùâm nhạc, chỉ có thể ngồi chơi. Kết quả là các anh chàng hai phòng đềucướp các cô nàng phòng Nhân sự để cùng hát nhạc tình yêu, vô cùng sôiđộng.

Phương Phi nhìn mà tức tối, cũng chọn một bài lên hát. Kếtquả là chẳng mấy ai nghiêm túc nghe, cánh đàn ông còn quá đáng hơn, đềuvây quanh các cô gái phòng Nhân sự hỏi xem chọn bản tình ca nào, PhươngPhi hừ một tiếng rồi buông micro bước xuống, kéo Cố Tịch đang ăn uốngngon lành ra ngoài, đi vệ sinh.

Cố Tịch chưa hiểu gì đã đứngngoài hành lang rồi. Phương Phi căm phẫn nói, “Nhìn mấy người đó đắc ýkìa, Cố Tịch, cậu lên hát đi, lấy lại bộ mặt cho phòng Kế hoạch”. CốTịch vội lắc đầu, cô có hát hay không cũng chẳng liên quan tới bộ mặtphòng. Nhưng thấy Phương Phi tức tối, cô vẫn an ủi, “Được rồi, đừng giận nữa. Họ muốn hát thì cứ hát, bọn mình có ca nhạc miễn phí nghe mà không tốt à?”. Phương Phi giậm chân, bỏ vào nhà vệ sinh.

Cố Tịch đứngngoài đợi, cười khẽ, con gái bình thường thích so đo với nhau, bây giờtrước mặt đàn ông càng ra sức thể hiện sự đặc biệt của mình. Cô không có hứng với đồng nghiệp nam trong công ty, tại sao cứ phải bon chen làm gì cho mệt.

Cố Tịch đứng ngoài hành lang nhìn quanh quất, phòng nào cũng đông kín, Duyệt Hào quả nhiên làm ăn khấm khá.

“Cố Tịch?”, bỗng có một tiếng gọi khiến Cố Tịch ngạc nhiên quay lại nhìn, Tiết Khải? Sao trùng hợp vậy?

Tiết Khải thấy cô cũng tỏ ra bất ngờ. Cố Tịch nhìn cánh cửa mở ra sau lưnganh, trùng hợp là cô đang đứng trước cửa phòng anh. Tiết Khải mỉm cười,“Đến hát à?”.

Cố Tịch gật đầu, nói thật là bất ngờ gặp Tiết Khải, cô cũng có chút vui mừng.

Tiết Khải biết cô tham gia hoạt động công ty, nói ngày mai anh về quê nênmời đồng nghiệp đến hát. Tiết Khải nhìn cô, “Đồ đạc thu dọn xong chưa?”.

“Xong hết rồi ạ, thực ra cũng chẳng có gì, chỉ có thêm một túi đặc sản thôi”, Cố Tịch nhớ ra ngày mai anh cũng đi.

Phương Phi từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Tiết Khải thì tò mò đến cạnh Cố Tịch.Cố Tịch vội giới thiệu, “Đây là đồng nghiệp và là bạn thân của tôi,Phương Phi, còn đây là con trai của đồng nghiệp mẹ tớ, Tiết Khải”.Phương Phi nở nụ cười rạng rỡ, chủ động bắt tay Tiết Khải.

Tiết Khải thấy Cố Tịch có đồng nghiệp thì hàn huyên vài câu rồi đi về hướng khác.

Tiết Khải vừa đi là Phương Phi ôm ngay lấy Cố Tịch, hỏi han, “Nói mau, anhấy là ai?”. Cố Tịch phì cười trước vẻ mặt của bạn, “Đã nói là con traicủa đồng nghiệp mẹ tớ rồi mà”. Rõ ràng như thế còn hỏi.

Xì,Phương Phi không tin, “Thú nhận sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị trừng trị. Có phải lén tớ đi xem mặt không?”. Kiểu hoang tưởng này của Phương Phi, chỉ mới nhìn đã biết rồi. Cố Tịch không thèm đếm xỉa, kéo cô nàngvề phòng.

Phương Phi cứ truy hỏi suốt, còn khen Tiết Khải rấtđược, đẹp trai nho nhã, không hề kém sắc so với Vi Đào. Cố Tịch nheomắt, có gì mà so sánh chứ. Nhắc đến Vi Đào, Phương Phi mới nhớ ra, “Lúcnãy Phó tổng Vi cũng vào nhà vệ sinh đó”. Cố Tịch thót tim, nhìn PhươngPhi.

Phương Phi mở to mắt, “Cậu không thấy hả? Đúng lúc cậu vàTiết Khải đang tình cảm đắm đuối ấy”. Cố Tịch đỏ mặt đưa tay lên địnhđẩy Phương Phi. Cô nàng cười, lao vào phòng. Cố Tịch khựng lại trướccửa, cô thực sự không chú ý thấy Vi Đào đi qua.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 16: Tình ca

Lát sau Vi Đào cũng về. Cố Tịch lén nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn bình thản,cô yên tâm, tiếp tục thưởng thức tiếng hát của mọi người.

Bỗngnhân viên phục vụ bước vào thông báo, do Duyệt Hào gần đây đang có hoạtđộng, đối với phòng lớn nếu chi phí đạt đến mức nhất định thì sẽ nhậnđược quà tặng đặc biệt của quán. Sau đó, cô phục vụ khác ôm một con gấubông màu cam cao bằng người vào phòng, tất cả các cô gái bắt đầu hétlên. Mọi người đều biết đây chính là gấu bông mà Lâm Gia Hân[1] chụp ảnh quảng cáo, là niềm yêu thích lớn nhất của các cô gái. Ngay cả Cố Tịchcũng có chút rung động, nếu có thể ôm con gấu này nằm trên giường, nhấtđịnh sẽ rất hạnh phúc.

[1] Lâm Gia Hân: Nữ diễn viên điện ảnh Hồng Kông.

Cô phục vụ đặt con gấu xuống rồi rời đi, các cô gái bắt đầu giành giật nhau ôm gấu, khung cảnh trở nên ồn ào náo nhiệt.

Vi Đào bỗng đứng dậy, “Mọi người đừng giành nhau nữa”. Đám phụ nữ thấylãnh đạo lên tiếng mới dịu dàng hơn. Vi Đào nói gấu chỉ có một con, baonhiêu người đều muốn có, chi bằng chơi một trò, ai thắng người ấy sẽ cógấu, mọi người đều hưởng ứng. Vi Đào đề nghị sẽ phân thắng thua bằngcách hát, anh là trọng tài, phân tổ theo các phòng, tính điểm theo điểmsố trong máy, phòng nào có tổng điểm cao nhất sẽ thắng. Trong phòngthắng điểm, ai có điểm cao nhất sẽ được gấu, đồng thời sẽ có giải thưởng của cá nhân anh. Các cô nàng phòng Nhân sự nghe thế vội vàng giơ cả hai tay tán thành, các cô gái phòng Kế hoạch lại không phục, nói rằng phòng Nhân sự hát hay, không công bằng. Vi Đào liếc nhìn Cố Tịch cười khẽ,“Các phòng cử ra bốn người đại diện, hai nam hai nữ”. Mọi người nghe thế đều không phản đối. Các cô gái phòng Nhân sự hát hay nhưng trình độ các anh lại làng nhàng, còn phòng Kế hoạch lại có hai anh chàng hát kháhay.

Sau khi đặt quy định, các phòng bắt đầu chọn người.

Cố Tịch vẫn ngồi ăn khoai tây, Phương Phi lén lút lại gần, tỳ lên vai côthì thào, “Tịch Tịch, tớ muốn có gấu”. Cố Tịch lại nhét một miếng khoaitây vào, “Ừm”. Phương Phi trừng mắt, “Tớ muốn có gấu, nhất định phảicó”. Cố tịch nhét khoai tây vào miệng cô nàng, nheo mắt, “Mùi vị cũngkhá”. Phương Phi kéo miếng khoai xuống, uy hiếp vào tai cô, “Tớ mặc kệ,cậu phải giúp tớ lấy được con gấu đó”. Cố Tịch lườm bạn. Phương Phi vộinhìn cô bằng vẻ mặt cầu cứu. Nhìn ánh mắt không chớp của Phương Phi, CốTịch biết cô nàng thực sự muốn con gấu, đành bất lực gật đầu.

Phòng Kế hoạch tưởng Cố Tịch giọng vịt đực nên đăng ký tên Phương Phi và mộtcô gái khác, Phương Phi khoát tay lia lịa, chỉ vào Cố Tịch, “Tôi và CốTịch lên”. Mọi người đều có vẻ bất ngờ, vì chưa ai từng nghe Cố Tịchhát, không biết trình độ cô thế nào. Nhưng cô gái kia cũng không muốnlên nên vội vàng từ chối.

Hai đội chọn người xong, Vi Đào tuyênbố cuộc thi bắt đầu. Mọi người lần lượt hát. Hai phòng đều chọn hai namra hát trước, giọng ca chính sẽ ra cuối cùng. Cuộc thi thật sự tính ởcác cô gái. Phòng Kế hoạch vốn còn mong muốn cánh đàn ông sẽ giành điểmcao, chí ít cũng dẫn điểm. Nhưng anh chàng thứ hai vào thời điểm quantrọng cuối cùng lại hụt hơi, hại số điểm tụt xuống. Các anh chàng haiphòng đều ngang tài ngang sức, phòng Kế hoạch chỉ hơn phòng Nhân sự nămđiểm. Các cô gái phòng Nhân sự đều cười, hoan hô trước, bảo bọn họ lấyđược gấu bông chắc rồi.

Phòng Kế hoạch cuống lên, nhìn Phương Phi và Cố Tịch lại thấy bất lực, nếu kỳ vọng hai cô nàng không thích hátnày thắng giải thì thực quá khó.

Lượt thứ ba, phòng Nhân sự háttrước, số điểm không thấp. Phương Phi cười lạnh, bước lên sân khấu, chọn bài hát sở trường nhất. Xong ca khúc đó, phòng Kế hoạch tổng điểm thuaphòng Nhân sự bốn điểm. Người cuối cùng của phòng Nhân sự là Hoàng Linh, phòng Kế hoạch là Cố Tịch.

Hoàng Linh trước khi lên sân khấu còn cố tình đưa mắt nhìn Vi Đào đầy tình cảm, rồi mới mỉm cười đi lên. Khicô ta hát đầy tình cảm xong, mọi đồng nghiệp nam đều vỗ tay nhiệt liệt,trên màn hình hiện chín mươi lăm điểm cũng khiến phòng Nhân sự hoan hôầm ĩ. Họ đắc ý nhìn phòng Kế hoạch, phòng Kế hoạch muốn thắng thì ítnhất cũng phải một trăm điểm, đó là chuyện tuyệt đối không thể!

Cố Tịch lặng lẽ bước lên trong sự náo nhiệt đó, cầm micro hát bài Buồn của Vương Phi[2]. Mọi người dần im lặng, Cố Tịch ngồi trên ghế cao, chỉnhìn vào màn hình mà không trông xuống phía dưới, hát khe khẽ theo tiếng nhạc. Mọi người nghe âm thanh vẳng ra từ loa, đều tỏ vẻ kinh ngạc, lẽnào chưa tắt tiếng hát gốc? Nhưng phía góc phải bên dưới màn hình thựcsự chỉ hiển thị là “Bè theo”.

[2]Vương Phi: Tên cũ là Vương Tịnh Văn, là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu của Hồng Kông.

Mọi người ngồi dưới từ sự nghi hoặc ban đầu dần dần mê mẩn, tiếng hát biếnảo kỳ diệu như Vương Phi khiến vẻ tùy hứng uể oải của bài hát trở nênmềm mại mượt mà. Mọi người đã quên cả nhìn màn hình, chỉ chăm chú hướngtới Cố Tịch trên sân khấu, ai ngờ khi cô hát lại tỏ ra bình thản nhưvậy, dường như tiếng hát không phải phát ra từ cổ họng, mà bay ra từchính trái tim trong lồng ngực cô. Cố Tịch hoàn toàn đắm chìm trong bàihát mình thích nhất, nhẹ nhàng hát ra cảm giác trong lòng theo tiếngnhạc, thậm chí khi chuyển nhạc cũng vẫn ngâm nga sau khi bài hát kếtthúc. Ngoài tiếng nhạc ra vẫn là tiếng nhạc, cô chỉ là một cô gái hát mà thôi.

Đến khi tiếng nhạc ngừng hẳn, trong phòng trở lên tĩnhlặng, không có tiếng vỗ tay, cũng chẳng có tiếng hô hào tán thưởng. CốTịch từ từ buông micro xuống, im lặng trở về chỗ ngồi.

Bốp bốpbốp, một tràng vỗ tay vẳng ra từ chỗ Vi Đào. Cố Tịch nhìn anh, nụ cườianh như có ẩn ý, cô cụp mặt xuống, tiếp tục cầm khoai tây chiên lên ăn.Phương Phi cười đợi số điểm, quả nhiên, một trăm điểm! Yeah, Cố tịchthắng rồi, phòng Kế hoạch thắng rồi! Mọi người như ong vỡ tổ, cánh đànông đều vây lại khen ngợi Cố Tịch, nói rằng không ngờ cô lại hát hay như vậy. Cố Tịch nheo mắt, chỉ cười. Phương Phi lại hưng phấn ôm lấy cô,hôn lia lịa, “Tịch tịch, cậu tuyệt nhất!”.

Phương Phi nhìn gươngmặt nhăn nhó của Hoàng Linh mà trong lòng sảng khoái vô cùng. Vi Đào ômcon gấu bước lên sân khấu, tuyên bố phòng Kế hoạch chiến thắng. Phòng Kế hoạch hoan hô vang dậy, Phương Phi đấy Cố Tịch, giục cô lên nhậnthưởng. Cố Tịch nhìn Vi Đào, chậm rãi tiến lên, anh đưa con gấu vào taycô, mỉm cười khẽ nói, “Chúc mừng”. Cố Tịch bị nụ cười của anh chiếu vàovới khoảng cách gần, tim đập thình thịch, vội vàng đón lấy gấu rồi xuống sân khấu. Vi Đào lại đưa tay ra ngăn cô, quay nhìn xuống dưới, “Lúc nãy tôi đã nói người thắng còn được nhận giải thưởng phụ của tôi”. Anh nhìn Cố Tịch, cô ôm gấu bắt đầu thấy căng thẳng, giải thưởng gì? Có thểkhông lấy không?

Vi Đào nhướng khóe môi, “Tôi sẽ hát một bản tình ca với người thắng”.

Wow!!! Bên dưới hít hà, thở dài, ai oán, la hét… Đám con gái đều kêu lên kinhngạc, tại sao người thắng không phải tôi? Phương Phi lại nhìn hai ngườitrên sân khấu, dần nở nụ cười.

Vi Đào đưa micro cho Cố Tịch, côchần chừ không chịu nhận. Phương Phi lao lên đón lấy con gấu, đẩy CốTịch đến gần Vi Đào, “Gấu để tớ cầm giúp, hát cho hay vào nhé”, trướckhi xuống còn nháy mắt với cô. Mọi người cũng bắt đầu hô to, “Hát đi!Hát đi!”. Chưa từng nghe Vi Đào hát, tất cả đều rất hiếu kỳ.

CốTịch đành nhận lấy micro, đứng cách ra một chút, không dám nhìn Vi Đào.Anh cầm micro, chọn bài Em là bài hát trong trái tim anh.

Tiếng xuýt xoa lại vang lên, “Cố Tịch hạnh phúc quá!”, “Có thể hát tình ca cùng Phó tống Vi, tôi cũng muốn, tôi cũng muốn!”.

Vi Đào chỉ mìm cười, nhìn Cố Tịch đứng cạnh, gò má đỏ hồng, thậm chí ngaycả tai cũng đỏ hồng lên, biết rõ cô đang căng thẳng, xấu hổ. Vi Đào vẻmặt đứng đắn, nói khẽ bằng giọng mà chỉ cô nghe thấy, “Đừng căng thẳng”. Tay cầm micro của Cố Tịch hơi run, đôi mắt càng nhìn chằm chằm xuốngsàn, định dùng hàng mi dài để che giấu trái tim đang run lên của mình.Cô chỉ có thể thì thầm trong lòng, là hát thôi mà, đừng căng thẳng,nhưng trái tim lại cứ đập cuồng loạn như có thể nhảy ra khỏi lồng ngựcbất cứ lúc nào, trong đầu vô cùng hỗn loạn.

Âm nhạc từ từ vanglên, mọi người yên lặng nhìn hai người trên sân khấu, trai đẹp gái xinh, quả nhiên vui mắt. Vi Đào vừa cất tiếng hát là mọi người chấn động,giọng của Phó tổng Vi lại hay như thế, dày dặn quyến rũ, quá sức gợicảm! Các cô gái bên dưới đều sáng mắt lên, ngay cả Cố Tịch đứng cạnh anh cũng bất giác thấy yên tâm lạ lùng, lặng lẽ nhìn lên màn hình. Vi Đàohát xong một đoạn, quay sang cười nói với Cố Tịch, ra hiệu đến lượt cô.Cố Tịch cố nén cơn run rẩy trong lòng, nghe nhạc mà dần dần chuyên tâmvào bài hát, khẽ cất giọng. Hai người anh hát tôi xướng, hoàn tất bàihát một cách hoàn hảo. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Phó tổng Vi, sóng mắtlong lanh, mọi cô nàng bên dưới càng ngưỡng mộ, chỉ muốn kéo Cố Tịchxuống để mình được lên đứng cạnh anh.

Cuối cùng bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Bài song ca của Phó tổng Vi và Cố Tịchcũng đạt được chín mươi sáu điểm, quả nhiên là quá hợp. Cố Tịch vừa hátxong đã vội vã trả micro cho Vi Đào quay đi chạy xuống dưới.

Phương Phi cười híp mắt đưa nước cho cô, “Thẩm giọng đi, vất vả quá”. Cố Tịchnhìn con gấu trong lòng bạn, “Hài lòng chưa?”. Phương Phi gật đầu lialịa, “Rất hài lòng”. Sau đó liếc nhìn Vi Đào, cười gian, “Cậu cũng hàilòng rồi”. Cố Tịch trừng mắt, nếu không phải vì cô nàng thì cô sẽ khônglên sân khấu, càng không hát với Vi Đào. Phương Phi đâu có thấy ánh mắtmấy cô gái phòng Nhân sự đều như dao sắc lăng trì cô suốt từ lúc lên đến khi xuống sân khấu.

Sau khi cuộc thi kết thúc, mọi người lại bắt đầu hát. Cục diện đã thay đổi, lúc này cô gái nổi bật nhất là Cố Tịch,bọn đàn ông đều giành hát với cô, Cố Tịch đành ôm cổ họng nói đã mệtrồi. Bọn đàn ông không buông tha, Phương Phi phải ra tay, chặn trước mặt Cố Tịch, nếu muốn hát thì để tôi. Cánh đàn ông thấy Cố Tịch không nểmặt thì mỉa mai rằng, chẳng lẽ chỉ hát với Phó tổng Vi? Cố Tịch đỏ mặt,vội cúi đầu giả vờ không nghe thấy.

Vi Đào ngồi bên kia không tỏvẻ gì, Hoàng Linh thua mất con gấu, lại thua cả bản tình ca, đành chenđến ngồi cạnh anh, không ngừng trò chuyện để thu hút.

Mọi người hát một lúc nữa rồi giải tán.

Ra khỏi cổng Duyệt Hào, mọi người bắt đầu vẫy xe về nhà. Rất nhiều anhchàng muốn đưa Cố Tịch về nhưng cô đã kéo Phương Phi theo, từ chối hết.Vi Đào ra cuối cùng, nhìn Cố Tịch và Phương Phi bị cánh đàn ông vâyquanh thì ánh mắt hơi tối lại, vẻ mặt cũng căng lên.

Hoàng Linhthấy Vi Đào ra liền bước vội đến, nũng nịu hỏi, “Phó tổng Vi, anh lái xe đến phải không?”. Vi Đào gật đầu, ánh mắt lại xuyên qua Hoàng Linh nhìn về phía Cố Tịch và Phương Phi đang đứng. Cố Tịch như có linh cảm, ngước nhìn lên, chạm ngay ánh mắt anh. Cô hoảng loạn nhìn đi chỗ khác, kéoPhương Phi xuống bậc tam cấp. Cô biết, tối nay hát cùng Vi Đào như thếđã khiến đám con gái rất oán hận, nếu còn ngồi xe anh về thì cô có thểtưởng tượng được, tối nay sẽ có người dán ảnh cô lên gấu bông rồi đấmcho một trận, cô không muốn!

“Có ai ở đường Tịnh Mai không?”, ViĐào hỏi to, có vẻ như hỏi tất cả mọi người nhưng thực ra lại muốn khiếnCố Tịch giật mình. Cố Tịch nhíu mày, lại nữa! Anh lúc nào cũng ép côphải ngượng ngùng, làm ơn tha chô cô đi! Phương Phi lại không biết CốTịch đang bứt rứt, cao giọng trả lời, “Cố Tịch ở đó ạ”. Cố Tịch thầm kêu khổ, nhưng ánh mắt mọi người lại nhìn về phía cô, cô ngớ ra tại chỗkhông biết phải làm sao, mặt đỏ bừng bừng.

Vi Đào cười tủm tỉm, nhìn Cố Tịch, đang định lên tiếng…

Sau lưng bỗng có một tiếng nói vang lên, “Cố Tịch?”.

Mọi người đều nhìn về phía đó, có một đám người vừa đi ra khỏi Duyệt Hào,người nói chính là anh chàng nho nhã tuấn tú nhất đi đầu, anh hơi ngạcnhiên nhìn Cố Tịch đang tỏ vẻ lúng túng. Lòng hiếu kỳ của mọi người đềutrỗi dậy, người này là ai? Lẽ nào là người có gian tình với Cố Tịch? Mọi người đều mở to mắt đón chờ.

Cố Tịch nhìn Tiết Khải, ngơ ngẩn khẽ gọi, “Tiết Khải”. Ồ ồ, mọi người đều cười, hóa ra anh chàng đẹp trai này họ Tiết.

Tiết Khải nhìn mọi người, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của ViĐào, anh khựng lại, sau đó bước tới chỗ Cố Tịch, “Có cần tôi thuận đường đưa cô về một đoạn không?”. Mọi người đều cười vui vẻ, quả nhiên đúngthế, anh ta chính là người có gian tình với Cố Tịch

Cố Tịch liếcnhìn mấy cô gái khác, gương mặt họ đều tỏ ra thư thái hơn hẳn, lúc nãyhọ tưởng cô lại độc chiếm xe của Phó tổng Vi. Cố Tịch thu ánh mắt lại,vô tình liếc nhìn Vi Đào lạnh lùng đứng đó, anh đang nhìn cô chằm chằm.Cố Tịch hạ quyết tâm, nở nụ cười bẽn lẽn, nói với Tiết Khải, “Tôi còn có một người bạn, có thể đi cùng không?”, vừa nói vừa kéo Phương Phi lạigần. Phương Phi kinh ngạc nhìn cô, rồi lại nhìn Vi Đào đứng ngay đó. Anh ngoảnh đi, vẻ mặt lạnh băng.

Tiết Khải gật đầu, nói với đồngnghiệp đứng sau lưng, “Không sao chứ?”. Đám người đó đều cười, lắc đầu,“Đương nhiên là không”. Nói xong, Tiết Khải đưa tay ra hiệu cho Cố Tịchvà Phương Phi đi trước, một đám người cùng băng qua đường.

HoàngLinh thấy Cố Tịch biến mất thì sung sướng nhìn Vi Đào, “Phó tổng Vi, nhà em cũng ở gần đường Tịnh Mai”. Vi Đào sầm mặt, trầm giọng nói, “Xinlỗi, hình như không đủ xăng, tôi phải đi đổ xăng trước, cô nhờ họ đưavề”, nói xong đi thẳng tới xe của mình.

Mọi người thấy Phó tổng Vi làm bẽ mặt Hoàng Linh như vậy thì đều cười trộm. Bọn họ cười đùa vẫy xe, ai về nhà nấy.

Cố Tịch và Phương Phi ngồi trong xe Tiết Khải, từ từ đi qua xe Vi Đào, ViĐào lạnh mặt nhìn chằm chằm phía trước, đèn xe sáng lên, tiếng khởi động máy vang vang rồi thoáng cái đã vượt qua xe họ.

Cố Tịch cụp mắt xuống, trái tim tự dưng thắt lại!
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 17: Sắp xếp

Cố Tịch chẳng còn thời gian để lo lắng Vi Đào có giận hay không, vì hôm sau cô đã lên máy bay về nhà ăn Tết.

Cố Tịch chỉ cần nghĩ rằng về nhà là có thể ăn được món ngon mà cô đã nhớnhung bấy lâu, thì tâm trạng lại trở nên vui vẻ, nhẹ nhõm. Còn bố mẹnữa, khi thấy cô thì câu đầu tiên nhất định sẽ là “Lại gầy rồi”. Cố Tịch không kìm được cười thầm, cho dù cô luôn giữ cân nặng ở mức khỏe mạnh,nhưng trong mắt họ thì lúc nào cũng thấy cô bị đói, bị gầy mà xót xa, đó chính là tình yêu của bố mẹ, ấm áp, yên lòng.

Ngồi máy bay haitiếng đồng hồ, Cố Tịch đã đặt chân lên mảnh đất quê hương. Vừa ra khỏisân bay cảm giác thân thuộc bao bọc khiến cô thấy khóe mắt ươn ướt, côđã về! Giọng nói quê hương quen thuộc, những nơi thân thuộc, còn nhớ năm nào cô vừa đến W để học đại học, các bạn trong phòng đều nói rằng, vừanhìn dáng vẻ đã biết cô là người phương Nam. Lúc đó cô không hiểu lắm,cảm thấy ngoại hình mình bình thường, cũng y như những người khác, nhưng bây giờ nhìn những người ở đây, quả nhiên vừa trông thấy đã nhận rakhác với người phương Bắc. Cố Tịch cười, trong lòng rất tự hào, tự hàovì mình là người thành phố N.

Cố Tịch gọi taxi về thẳng nhà.

Cô móc chìa khóa ra mở cửa nhà, thấy mẹ đứng trong phòng khách đang bưnghoa quả. Nghe thấy tiếng cửa mở, bà quay lại, nhìn thấy Cố Tịch, trongtích tắc nụ cười nở bừng trên gương mặt. Cố Tịch đóng cửa, đặt hành lýxuống gần tường, rồi dang tay, ngọt ngào gọi, “Mẹ!”.

Mẹ cô cườitiến lại, ôm chặt con gái. Cố Tịch ôm chặt mẹ, mẹ mới gầy đi, tựa đầulên vai mẹ, thấy mềm lòng quá. Ông Cố từ thư phòng đi ra, thấy cảnh haimẹ con ôm nhau thì khóe môi nở nụ cười hiếm có, “Về rồi à”. Cố Tịch nhìn nụ cười không thay đổi của bố, mọi thứ như nhòe đi trước mặt, “Bố”. Bốcô lại già hơn, mái tóc hoa râm đã bạc đi nhiều, lưng cũng không cònthẳng mà đã hơi gù.

Mẹ buông cô ra, xót xa vuốt má cô, “Lại gầyrồi”. Cố Tịch thấy chua xót, “Mẹ, mẹ cũng gầy hơn”. Mẹ mỉm cười lắc đầu, “Ngày nào mẹ cũng ăn chơi cả, dì lớn của con nói mẹ mập ra”. Cố Tịchthay giày, ông Cố bước tới xách hành lý vào trong, Cố Tịch vội giành,“Bố, để con tự làm”. Ông vỗ vỗ tay cô, “Về nhà rồi, con cứ nghỉ ngơiđi”. Đó chính là bố mẹ, cho dù bên ngoài bạn mạnh mẽ chín chắn đến mấy,thì khi về bên họ, bạn mãi vẫn chỉ là đứa trẻ cần được chăm sóc. Cố Tịch đành nghe lời buông tay, nhìn bố xách đồ vào phòng.

Cố Tịch rửamặt, thay quần áo ra ngoài, mẹ cô đã bưng một bát cháo vừng thơm phứcra, Cố Tịch vừa ngửi thấy thì cơn đói tự động dâng trào, quá tuyệt! Côđến ngồi xuống bên bàn ăn, “Món mẹ làm vẫn là thơm nhất”. Lúc nhỏ CốTịch thích nhất những món ngọt, cháo vừng, cháo đậu phộng, cháo hồ đàođều là những món yêu thích của cô. Nhà họ có một cái máy xay nhỏ, mỗilần Cố Tịch đòi ăn là bà Cố lại nhẫn nại xay đồ làm cho cô ăn. Chỉ cầnthấy cô ăn một cách thỏa mãn là nụ cười của bà Cố lại rạng rỡ vô cùng.

Cố Tịch vừa ăn vừa nhìn mẹ ngồi cạnh. Cảm giác được về nhà thật tuyệt,không cần nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi là có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Ăn xong, Cố Tịch dọn rửa sạch rồi vào phòng lấy đặc sảnra. Bà Cố thấy cô xách một túi to thì cau mày hỏi, “Nhiều thế, một mìnhcon sao xách về được?”. Cố Tịch cười, “Con gái mẹ giỏi lắm mà”.

Bà Cố thu dọn đồ xong giục Cố Tịch vào phòng chơi, bà biết con gái thíchlên mạng. Còn Cố Tịch lại không vào mà ngồi xem ti vi với bố, vừa xemvừa nói những tâm sự của mình. Thời gian ở nhà vốn ngắn ngủi, đươngnhiên phải cố gắng ở cạnh bố mẹ, chỉ cần nghĩ đến việc bản thân thườngxuyên xa nhà là trong lòng lại thấy hổ thẹn.

Ở nhà nghỉ ngơi mộtngày, hôm sau Cố Tịch theo mẹ đi mua đồ. Khi những người trong tiểu khuthấy hai mẹ con khoác tay nhau bước ra, đều khen Cố Tịch càng lớn càngxinh đẹp. Những ông chú bà dì đó đã nhìn cô lớn lên từng ngày, Cố Tịchngọt ngào chào hỏi họ, bà Cố trên đường đi đã kể cho cô nghe tình hìnhgần đây của từng nhà.

Buổi chiều, mấy bà dì của Cố Tịch nghe bàCố nói cô đã về nhà thì đều đòi đến chơi. Bà Cố rủ họ chơi mạt chược,các dì đưa đám em họ của cô đến cùng. Còn những người bạn chơi bàithường ngày của bà Cố nghe nói thế cũng đòi đến, nhà họ Cố thế là náonhiệt vô cùng. Kết quả, người lớn thì bày hai bàn mạt chược trong phòngkhách, đám trẻ thì chui vào phòng Cố Tịch chơi. Có một cậu em họ đanghọc đại học tính tình khá trầm thì chơi cờ với ông Cố ở thư phòng.

Cố Tịch đang kể chuyện vui cho các em nghe thì bỗng thấy bên ngoài gọimình, vội vàng đi ra. Cô ra phòng khách, bất ngờ trông thấy dì Vương,đồng nghiệp của mẹ, cũng chính là mẹ Tiết Khải đang bước vào nhà, côngẩn ra nửa giây rồi lễ phép chào hỏi.

Dì Vương cười tươi, gậtgù, “Tiểu Tịch hả, đúng là càng lớn càng đẹp, nếu gặp trên đường chắc dì không dám nhận”. Cố Tịch bước đến, cười bẽn lẽn. Nụ cười chưa được mười giây thì đã giật mình trước bóng người xuất hiện sau lưng dì Vương,Tiết Khải?! Tiết Khải bước vào nhìn cô, cười tủm tỉm sau đó gật đầu chào bà Cố, “Chào dì Cố ạ”. Bà Cố vội vẫy tay, “Vào đi”.

Cố Tịch ngơngẩn nhìn mẹ con Tiết Khải vào nhà, rồi mới nhận ra ánh mắt những ngườilớn đều có ý cười đặc biệt, cô đã hiểu! Nhất định là mẹ cố tình gọi mẹcon Tiết Khải tới.

Bà Cố giới thiệu Tiết Khải với họ hàng và bạnbè trong nhà, còn cố ý khen ngợi, Tiết Khải chỉ mỉm cười chào mọi người. Bà Cố còn dẫn Tiết Khải đến thư phòng, giới thiệu với ông Cố, “Đâychính là Tiết Khải”. Ông Cố chăm chú quan sát một lúc mới gật gù, trôngrõ là đẹp trai, giỏi giang.

Bà Cố kéo dì Vương xuống bàn mạtchược, sau đó nói với Cố Tịch, “Tiểu Tịch, đừng đứng ngẩn ra đó, mautiếp đãi người ta đi”. Cố Tịch đành dẫn Tiết Khải vào phòng khách, “Mờianh ngồi”, rồi đỏ mặt nhìn Tiết Khải, không hiểu lắm, anh bị mẹ dẫn đếnđây, lẽ nào không thấy ngại? Nhưng thấy vẻ mặt anh ung dung tự nhiên,không có gì lạ thường.

©STENT: http://www.luv-ebook.com
TiếtKhải ngồi xuống rồi cười nói, “Nhà cô vui thật”. Cố Tịch đỏ mặt gật đầu, “Nhà tôi họ hàng nhiều”. Cô pha ly trà bưng đến chỗ anh, ngồi trên sôpha nhìn Tiết Khải, không biết phải nói gì.

Tiết Khải hớp một hụm trà rồi nhìn cô cười nói, “Người đông thì vui mà, nhà tôi lại quá lạnhlẽo”. Cố Tịch đành mỉm cười gật đầu. Các em họ thấy Cố Tịch ra ngoài mãi không vào thì ngồi trong phòng gọi, “Chị ơi, chị”. Cố Tịch ngượng ngùng cười với Tiết Khải, “Là em họ của tôi”. Tiết Khải nhướng mày, “Họ gọicô làm gì thế?”. Cố Tịch nhíu mày vẻ bẽn lẽn, mấp máy môi khẽ nói, “Lúcnãy tôi đang kể chuyện cho chúng nghe”. Nói cứ như chị lớn đang dỗ đámem nhỏ vậy. Tiết Khải sáng mắt, “Cô không ngại khi có thêm một thính giả lớn tuổi chứ?”. Cố Tịch nhìn vẻ mặt hào hứng của anh thì đành gật đầu.

Tiết Khải theo Cố Tịch vào phòng, thấy mấy người trẻ tuổi, nhỏ nhất cũngkhoảng mười tám. Mọi người nhìn Tiết Khải, đều cười và nháy mắt với CốTịch, “Ồ ồ”. Nhất định họ đã nhầm lẫn, cô vội khoát tay, “Đây là contrai đồng nghiệp mẹ chị, đừng nghĩ bậy”. Một cậu em họ không nhịn đượccười, “Chị à, là chị nghĩ đó”. Mọi người đều cười ồ lên, Cố Tịch ngạingùng nhìn Tiết Khải, anh chỉ mỉm cười, “Chào mọi người, anh là TiếtKhải”. Cả bọn vội đồng thanh, “Chào anh Tiết”, nghiễm nhiên xem TiếtKhải là bạn trai Cố Tịch. Cô toát mồ hôi trán, còn muốn giải thích nữathì mọi người đã giục cô mau kể chuyện.

Cố Tịch đành tiếp tục.Chuyện cô kể thực ra đều từ những câu chuyện ma hay trộm bảo vật đọcđược trên mạng, bình thường cô thích nhất là những câu chuyện kinh dị,cảm thấy đặc biệt kích thích. Khi cô thêm mắm giặm muối kể lại, các emhọ đều nghe rất chăm chú, mở to mắt nhìn, cô em họ nhát gan thậm chí còn trốn sau lưng cậu em họ, tỏ vẻ kinh hãi. Tiết Khải ngồi vòng ngoài yênlặng nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Cố Tịch, nghe cô dần dần dùng mỗichi tiết kỳ ảo để hướng sự chú ý của mọi người vào đó, vẻ mặt rất trầmtĩnh.

Khi cô kể đến chi tiết rùng rợn, kẻ nhát gan thì hét lên,kẻ to gan hơn thì căng thẳng toàn thân. Cô thấy vẻ mặt phong phú của mọi người thì thầm vui sướng, giọng kể chậm lại, cố ý mô phỏng tình tiếttruyện, tỏ vẻ mặt kinh hoàng. Mọi người nín thở chờ cô tiếp tục, Cố Tịch bỗng bịt miệng kêu lên, mọi người giật mình hét toáng, cô từ từ đặt tay xuống, chậm rãi kể kết cục kinh khủng của câu chuyện. Mọi người hít một hơi, cô em họ “oái” một tiếng nhoài vào lòng cậu em họ. Cố Tịch đập tay một cái, cười và đứng lên, “Hết rồi”.

Mọi người vẫn đang chìmđắm trong kết thúc bất ngờ của câu chuyện, vội vàng đòi kể nữa, Cố Tịchkhẽ cười, “Sợ thế mà còn muốn nghe à?”. Cô thấy Tiết Khải chỉ cười tủmtỉm không nói gì, cho dù khi tình tiết đạt đến cao trào kinh dị, gươngmặt anh cũng luôn điềm tĩnh, như thế những âm thanh đáng sợ ấy căn bảnkhông lọt được vào tai anh.

Cậu em họ gật đầu, “Nghe nữa, nghenữa, kể chuyện trộm mộ đi chị”. Cố Tịch nhìn Tiết Khải, anh nhất định sẽ cảm thấy nhàm chán, loại truyện thế này có lẽ chỉ dỗ được con nít. Bấtngờ là anh cũng gật đầu, Cố Tịch nhìn anh, từ từ thu ánh mắt lại rồi bắt đầu câu chuyện tiếp theo.

Buổi chiều đó, Cố Tịch kể đến mấy câu chuyện, Tiết Khải cũng lặng lẽ ngồi nghe cô kể.

Ăn tối xong, các dì lần lượt đưa con về. Cố Tịch vào nhà bếp rửa bát, mẹvà các đồng nghiệp tiếp tục khai chiến, Tiết Khải lại ngồi trò chuyệnvới bố trong phòng khách. Cố Tịch nghe tiếng ồn trong phòng, khóe môimỉm cười, bố mẹ bình thường cũng ít khi chơi đùa, có lẽ thấy cô về nênvui quá mới gọi nhiều người đến như vậy.

Rửa bát xong đi ra, CốTịch đang do dự không biết làm gì thì bà Cố trong phòng kế bên đã gọi,“Tiểu Tịch, ăn no xong phải tản bộ, con với Tiết Khải xuống dưới dạo mát đi”. Cố Tịch khẽ cười trong bụng, ý đồ của mẹ quá rõ rồi. Dì Vương cũng phụ họa, “Tiết Khải, gần đây có công viên phong cảnh rất đẹp”. Cố Tịchngượng ngùng nhìn anh, anh đã gật đầu chào bố và đứng lên, tiến đến chỗcô.

Cố Tịch đan ngón tay vào nhau, cười khan, “Mẹ, con… con buổitối còn có việc”. Bà Cố phản đối, “Mẹ biết, con phải lên mạng, về rồithì lên. Con gái ngồi máy tính lâu không tốt, da rất dễ khô”. Mấy bà bạn của mẹ cũng phụ họa theo, Cố Tịch chỉ thấy máu dồn lên mặt, mặt và taiđều nóng bừng.

Tiết Khải như nhận ra sự lúng túng của cô, mỉmcười nói, “Tôi cũng muốn đi dạo, phiền cô nhé”. Cố Tịch nhìn vẻ mặt ônhòa của anh thì sự lúng túng dần biến mất. Cô và Tiết Khải ra khỏi nhàtrong ánh mắt chăm chú nhìn theo của mọi người.

Vào thang máy, Cố Tịch sờ mũi, ngượng ngùng nói với Tiết Khải, “Xin lỗi anh, chắc anhthấy kỳ cục lắm phải không?”. Tuy anh luôn mỉm cười nhưng bị trưởng bốixếp đặt như vậy, người bình thường đều sẽ thấy không thoải mái.

Tiết Khải cười nhìn cô, khẽ lắc đầu, “Rất tốt”. Rất tốt? Là chỉ cuộc náonhiệt trong kia? Hay ý chỉ có cô bầu bạn? Cố Tịch không đoán ra, chỉ cóthể cười. Cảm giác Tiết Khải mang lại cho cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, ấmáp như nước, nhưng lại khiến người ta thoải mái.

Ra khỏi tòa nhà, Cố Tịch đưa anh chầm chậm tiến về công viên. Phía sau tiểu khu nhà họCố là một công viên, thường người dân trong tiểu khu cơm nước xong đềudạo bộ ở đây. Cố Tịch và Tiết Khải sánh vai nhau, muốn tìm gì đó để nóichuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Tiết Khải lên tiếng trước, “Nhà cô ở chỗ tiện lợi quá”.

“Vâng, nên bố mẹ tôi không bao giờ muốn dọn đi. Họ nói khi già rồi cũng sẽ ở đây”. Cố Tịch nhìn mặt hồ gần đó, cười tủm tỉm.

“Vậy tại sao cô không ở lại cạnh họ?”. Tiết Khải quay sang nhìn cô, biếttình cảm cảu cô với bố mẹ rất sâu đậm. Nhưng xa nhà như vậy thì khólưỡng toàn được.

Cố Tịch mỉm cười, “Vì bố mẹ hi vọng tôi bay caohơn. Họ thường nói không mong trói tôi bên cạnh, chỉ cần tôi xông phađược thì cứ cố gắng ra ngoài mà xông pha”. Bố mẹ cô là những ông bố bàmẹ bình thường nhất, bố cô là xưởng phó của một phân xưởng, mẹ cô là ủyviên trong trường mẫu giáo. Từ khi cô quyết định học ở nơi khác, bố mẹđã cổ vũ, cảm thấy như vậy mới rèn luyện được tính độc lập cho cô. Nêntừ học hành đến công việc, cô đã sống độc lập, xa bố mẹ gần mười nămrồi.

Có lúc nghe tiếng bố mẹ cô cũng xót thương, đau buồn vìkhông thể ở cạnh họ. Nhưng họ luôn an ủi, bây giờ giao thông rất thuậntiện, họ cũng đã nghỉ hưu, chỉ cần muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thểvề thăm. Hơn nữa họ cũng không giống những người già nghỉ hưu suốt ngày ở nhà, mà thường xuyên đi du lịch khắp nơi. Ông Cố thường nói rằng vìmuốn bù đắp cho thời trai trẻ không đi chơi nhiều với bà Cố, bây giờ đãcó thời gian nên quyết định du ngoạn sơn thủy cùng vợ.

Cố Tịch kể lại, khóe môi dần dần nhướng lên, rất ngưỡng mộ bố mẹ, cả đời nương tựa lẫn nhau, yêu thương nhau. Trong lòng cô, đó chính là tình yêu cô hằngkhao khát.

Tiết Khải nhìn gương mặt dịu dàng của cô, gật đầu tán đồng, “Bố mẹ cô thật phóng khoáng”.

Cố Tịch gật gù, nhìn xa xa. Bố mẹ cho cô tự do để cô có thể thả sức bay nhảy. Cô quay sang, “Còn anh? Họ có muốn anh quay về?”.

Tiết Khải gật đầu, “Mẹ tôi luôn mong tôi về, còn bố thì khá hơn”. Cố Tịch im lặng, đợi anh nói tiếp. Anh đưa mắt nhìn ra xa, giọng bình thản, “Ở đây rất tốt, nhưng không tốt cho sự phát triển, chỉ thích hợp để dưỡng lãothôi”. Cố Tịch nhìn theo ánh mắt anh, bên hồ có mấy người già đang đứnghoặc ngồi, khung cảnh rất bình lặng. Mãi rồi Tiết Khải mới nói tiếp, “Có lẽ khi tôi già cũng sẽ trở về”. Cố Tịch thấy lòng rung động, quay sangnhìn anh, gương mặt nho nhã càng trở lên tuấn tú trong màn đêm, đôi mắtsáng toát ra vẻ u buồn, rồi từ từ tan biến trong gió lạnh.

Buổihoàng hôn đó, Cố Tịch cùng Tiết Khải đi không biết bao nhiêu vòng quanhhồ, từng vòng từng vòng. Hai người trong không khí mát lành, dần dần trở nên tri kỷ.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 18: Chấn động


Sáng sớm ba mươi Cố Tịch đã dậy từ lâu, kéo màn cửa, nhìn thấy bầu trờimưa phùn bên ngoài, cảm giác lành lạnh. Nhớ lúc vừa về nhà, thời tiếtvẫn nóng, nhưng đến chiều vẫn nổi gió, thổi mạnh tới mức cô không thíchnghi được. N là thành phố cận nhiệt đới, mùa đông lạnh nhất thì nhiệt độ cũng trên 0oC, nói theo lý thuyết thì chắc chắn không lạnh bằng W,nhưng mùa đông ở N nhiều mưa, cái lạnh này mang theo cơn rét buốt cắt da cắt thịt khiến người ra không chịu nổi.

Cố Tịch mặc áo len dày rồi ra khỏi phòng.

Cô thấy bố mẹ vẫn đang bận rộn trong bếp thì biết hôm nay nhà mình lại náo nhiệt rồi. Bố Cố Tịch là anh cả trong nhà, bên dưới còn có em trai emgái, bà nội Cố Tịch ở cùng với chú. Nhà họ Cố chú trọng nề nếp truyềnthống, bữa cơm đoàn tụ phải có mặt đầy đủ mọi người. Nên đêm Trừ tịch,thành viên các nhà khác đều tụ tập ở nhà Cố Tịch, hưởng thụ thời khắcđoàn viên thật sự.

Cố Tịch đến phụ giúp, mẹ lại cười nói khôngcần, cô chỉ cần đợi ăn là được. Cố Tịch dựa cửa ngắm bố mẹ chen chúctrong nhà bếp nấu ăn, lòng ấm áp vô cùng. Bình thường bố rất ít khixuống bếp, đều do mẹ nấu cơm. Nhưng đừng tưởng tài bếp núc của ông kém,ngược lại là khác, những món ông làm đều là món tiệc, cho nên cứ đến dịp lễ tết là tới phiên ông trổ tài.

Cố Tịch thấy không nhúng tayvào nổi nên đành ra phòng khách, bắt đầu gọi điện cho các chị em tốt của mình. Mọi người nghe thấy cô về thì đều nói phải tụ tập một bữa, hẹnmùng Hai tết. Các chị em tốt của cô đều lớn lên bên nhau từ nhỏ, trưởngthành rồi mỗi người một nơi, chỉ mỗi Cố Tịch đi nơi khác còn những người kia đều ở lại N. Cả năm, ngoài điện thoại liên lạc ra, chỉ có thể chờđến Tết để tụ họp. Hơn nữa bây giờ chỉ còn Cố Tịch chưa kết hôn, nhữngngười khác con cái đã một tuổi rồi, nên vấn đề cá nhân cô cũng trở thành trọng điểm mỗi lần tụ tập. Tuy hơi mệt tai nhưng Cố Tịch lại cảm thấyrất ấm lòng.

Lát sau, bà Cố nói quên mua nước uống, bảo Cố Tịchđi mua về. Cô nói với bạn để tối trò chuyện tiếp, rồi khoác áo, xách túi ra ngoài.

Thành phố N mấy năm nay có nhiều thay đổi, như W vậy,đâu đâu cũng thấy xây sửa. Cố Tịch chỉ nhớ siêu thị Gia Lạc Phú gần nhànhất, gọi taxi chỉ mất mười phút, cô quyết định đi thẳng đến đó.

Khi bị dòng người chen lấn xô đẩy vào siêu thị, cô cảm thấy thành phố Ncũng chẳng thua kém gì W, đông người như nhau. Cố Tịch tiến thẳng đếnquầy nước giải khát, nhìn thấy rất nhiều người bỏ từng thứ, từng thứ vào xe đẩy, mắt càng mở to, quả nhiên mức sống đã nâng cao, mọi người đềulà đại gia.

Đúng lúc cô đang chọn thức uống thì điện thoại reovang. Cô lấy điện thoại ra, ủa? Số lạ? Nghĩ ngợi ba giây, cô vẫn nghemáy, “A lô?”.

“Đang làm gì đấy?”, một giọng nói quen thuộc nhưngbất ngờ vang lên bên tai Cố Tịch, tuy xung quanh rất ồn ào nhưng cô vẫncảm thấy âm thanh ấy như tiếng trống vang dội, đập thẳng vào trái timmình.

“… Anh là ai?”, Cố Tịch nhìn thức uống trên kệ, đỏ, xanh…mắt cô hoa lên, lẽ nào não cũng rối loạn? Sao cô không dám tin vào phánđoán của đầu óc, chỉ cười khan trong lòng, gọi lộn số rồi, lộn số thôimà.

“…”, bên kia im lặng. Cố Tịch thấp thỏm, quả nhiên lộn số.Đang lúc cô thở phào định cúp máy thì đối phương lại lên tiếng, giọngnói mang vẻ uy hiếp, “Cô nghĩ thử xem!”.

Cố Tịch đã tưởng tượngra người bên kia sắc mặt chắc chắn là không vui. Cô nhắm mắt, ngoanngoãn chào hỏi, “Phó tổng Vi, chào anh”. Trong lòng rất hậm hực, chàocái đầu anh, không có chuyện gì lại gọi điện dọa chết người, hơn nữa làm gì có ai gọi mà không tự giới thiệu, mở miệng đã hỏi như thế đâu! Tưởng chúng ta quen thân lắm hả? Hừ hừ, coi chừng lần sau cho anh vào danhsách chặn cuộc gọi bây giờ.

Xem ra tiếng chào này khiến Vi Đào thấy tâm trạng khá hơn, giọng đã bình thường trờ lại, “Đang làm gì đó?”.

Cố Tịch nhìn chai Sprite, “Đi siêu thị ạ”. Liệu có phải anh mới ngủ dậy,thấy buồn chán mới gọi điện tìm người trò chuyện giết thời gian không?Cô nghĩ anh tuyệt đối sẽ không hảo tâm đến mức gọi điện chỉ để hỏi thămmình.

“Bên chỗ cô có siêu thi lớn à?”, giọng anh có vẻ không tin.

Cố Tịch lập tức không vui, “Sao ạ? Anh nghĩ chỉ có W mới có sao? Bên chỗtôi cũng có Gia Lạc Phú, hơn nữa không chỉ một đâu”. Bớt khinh người đi! N tuy không phải là thành phố lớn nhưng cũng là thành phố quan trọngcủa tỉnh, hơn nữa gần đây tốc độ phát triển rất nhanh, siêu thị lớn cũng dần dần xuất hiện.

“Thật à?”, Vi Đào vẫn bán tín bán nghi. CốTịch bực tức, nghe loa trong siêu thị đang phát, cô vội giơ cao điệnthoại hướng về phía loa, “Anh nghe đi”.

Mãi sau mới hạ điện thoại xuống, “Nghe thấy chưa? Gia Lạc Phú. Hừ, tôi có cần lừa anh khôngchứ?”. Cố Tịch thầm cười, lần này anh thua rồi nhé!

Vi Đào hokhẽ, “Ồn quá, không nghe rõ”. Ối chà! Cố Tịch trừng trừng nhìn điệnthoại, thật muốn xem cái điện thoại là anh mà đấm cho một trận. Thôi,không thể so đo với ai đó, nếu không sẽ sập bẫy mất.

“Phó tổng Vi, tôi còn có việc, nếu anh không có chuyện gì thì tôi xin phép cúp máy ạ”, Cố Tịch hít sâu, vẫn giữ giọng bình thản.

“Chỗ của cô có lạnh không?”, Vi Đào lại không định ngắt máy. Cố Tịch đànhcắm tai nghe, đút điện thoại vào túi, vừa trả lời anh, “Lạnh ạ”, rồi bỏđồ uống vào trong xe đẩy.

“Sao lạnh được? Chỗ cô chẳng phải là miền Nam sao?”

Cô bó tay nhìn lên trần nhà, “Miền Nam cũng có mùa đông mà”.

“Lạnh hơn W à?”

Anh có thể hỏi những câu có ý nghĩa hơn không? Hiện giờ cô đang bận muốn chết, không lẽ cái gì cũng báo cáo với anh?

“Cũng tương đương”. Anh không tin thì đến thử, xem có bị cóng chết không, CốTịch thầm mắng trong bụng. N tuy thuộc phương Nam nhưng người miền bắckhông chịu nổi cái lạnh ở đây. Vì phương Bắc là lạnh khô, phương Nam lại lạnh ẩm, còn nữa, miền Bắc hễ mùa đông đến là có máy sưởi, còn miền Nam dù lạnh mấy thì nhiều nhất trong nhà cũng chỉ có thêm bếp than, mấy năm nay đời sống khá hơn mới bắt đầu dùng tới điều hòa. Nên cô thường nóingười phương Nam thực ra còn chịu lạnh giỏi hơn người phương Bắc, lúcnhỏ ở đây không có máy điều hòa, họ vẫn sống được đấy thôi.

“Bốmẹ có khỏe không?”, cuối cùng cũng có nội dung. Cố Tịch đáp, “Đều khỏeạ”, nghĩ ngợi, cảm thấy mình cũng nên hỏi thăm, “Gia đình anh cũng khỏechứ?”.

“Ừm”

Ừm? Chỉ thế thôi? Cố Tịch lại cau mày, trả lời cũng như không, nếu đã thế thì cúp máy đi cho rồi!

Cố Tịch đã chọn xong đồ uống, đẩy xe đến chỗ tính tiền. “Phó tổng Vi, anh… chắc cũng bận lắm, hay là… anh cúp máy đi?”, cô dè dặt định nói để anhkhông thấy quá đường đột.

“Được, lát nữa nói tiếp”. Bất ngờ là Vi Đào lại rất sảng khoái nhận lời. Lần này đến lượt Cố Tịch ngớ ra, người này… kỳ cục thật! Cô không hiểu rõ ý trong câu nói cuối cùng của anh,chỉ nghĩ, còn nói nữa thì hết tiền điện thoại mất, không nói nữa, khôngnói nữa.

Đông người thật, mỗi quầy tính tiền đều xếp hàng dài. Cố Tịch đẩy xe đứng phía sau, bất giác suy nghĩ xem cuộc điện thoại nàycủa Vi Đào có ý nghĩa gì. Hiện giờ chắc anh đang ở nhà, kẻ cuồng việcnhư anh thì cuối năm vẫn phải làm tròn đạo hiếu. Cố Tịch quyết địnhkhông nghĩ đến nữa cho mệt, ai đó thường xuyên làm những chuyện kỳ lạ,cô quen rồi. Cố Tịch nghe nhạc trong điện thoại, từ từ đợi đến lượtmình.

Mua đồ chỉ mất năm phút, nhưng tính tiền lại mất tới hơnhai mươi phút. Cô đẩy xe đến cửa Gia Lạc Phú, siêu thị lớn cũng có ưuđiểm có thẳng cổng cho xe ra vào. Cô có thể bắt taxi tại đây, không cầnlo bị dính mưa.

Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy chiếc nào. Cố Tịchnhìn những chiếc xe nhà chạy vụt qua, thở dài đợi tiếp. Cô mua rất nhiều nước uống và rượu, vốn định về dưới lầu sẽ gọi người nhà xuống chuyểnlên giúp. Lại đợi năm phút nữa. Cố Tịch bắt đầu thấy hơi nóng ruột, đang định gọi điện cho hãng taxi thì một chiếc có người chạy đến. Cố Tịchvui mừng, có người xuống là được, cô vội vẫy vẫy ra hiệu gọi xe.

Chiếc xe từ từ dừng lại, cô hơi cúi xuống gật đầu với tài xế. Trên cửa kínhướt đẫm nước mưa, cô không nhìn rõ trong xe, chỉ lờ mờ thấy ghế sau cómột người, kiên nhẫn chờ đợi người khách đó xuống xe. Quả nhiên lát sau, cửa xe mở ra. Cố Tịch đẩy xe hàng đến gần. Định nhờ tài xế mở cốp để bỏ đồ uống vào. Ánh mắt nhìn thấy một đôi giày da đen sáng bóng đặt xuốngđất, bỗng có chút kỳ thị, ai lại đánh giày sáng bóng thế này trong ngàymưa chứ, lẽ nào không biết là đánh giày cũng bằng không?

Khi côđứng thẳng lên, nhìn rõ chủ nhân đôi giày sáng bóng đó, trong tích tắcnhư bị súng đông lạnh bắn trúng, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều ngẩn ra!

Người kia thấy cô ngẩn ra cũng không bất ngờ, chỉ vòngra đuôi xe, mở cốp, sau đó quay lại, chuyển đồ đạc từ xe hàng sang cốp.Cố Tịch nhìn anh đi tới đi lui, ngón tay đờ đẫn di chuyển theo, nhưngmiệng thì lắp bắp: “Anh… anh…”, mãi không nói được gì khác.

Khianh cuối cùng đã chuyển hết đồ vào cốp, bước đến đứng trước mặt cô, “Tôi không ngờ ở đây lạnh thế”, Cố Tịch mới phản ứng được, chỉ vào anh kêulên, “Vi Đào, sao anh lại ở đây?”. Vi Đào nhướng môi, không gọi Phó tổng Vi nữa à? Tốt! Anh kéo tay cô xuống, thuận thế nắm lấy, “Lên xe đã”,nói xong đẩy cô vào ghế sau, rồi cũng chui vào theo, ra hiệu cho xe chạy
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 19: Vì em

Cố Tịch vẫn đang chấn động cực kỳ, tròn mắt nhìn Vi Đào, hỏi gấp, “Phó…tổng Vi, anh đến đây công tác à?”. Đây là lý do duy nhất giải thíchchuyện Ba mươi tết mà anh không ở nhà, bay xuyên qua Trung Quốc từ Bắctới Nam chạy tới tận đây. Nhưng… nhưng hôm nay là lễ Trừ Tịch, cho dù là công tác thì cũng phải bỏ qua một bên chứ.

Vi Đào nhìn cô, “Đi đâu?”.

“Đến đây, tại sao anh lại đến đây?” Đầu óc có lý nào tê cóng rồi, cô hỏi anh mà anh còn hỏi ngược lại cô?

Vi Đào bó tay cúi nhìn xuống, hít thở một hơi rồi nói, “Nhà cô ở đâu? Côkhông nói thì tài xế làm sao lái?”, nói xong tỏ vẻ xin lỗi với tài xếngồi trước. Ông ta chỉ cười mà không nói gì.

Cố Tịch mới hiểu ra, lúng túng nói địa chỉ nhà, tài xế lái xe thẳng tiến.

Cố Tịch trừng mắt nhìn người vẻ mặt điềm tĩnh đang ngồi bên cạnh, sao anhcó thể xuất hiện ở đây như ma quỷ vậy, hại cô mất hết lý trí rồi. Càngnghĩ càng tức, sao người này cứ như vậy mãi? Hay cố ý làm rối loạn cuộcsống người khác là thú vui tao nhã của anh? Cô tức tối không nói nổi,chỉ hậm hực trừng mắt nhìn anh.

Vi Đào nhìn vẻ mặt giận dữ củacô, nét mặt cũng không còn thản nhiên, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ,“Thành phố N đẹp thật đấy”. Anh đang tránh né, lửa giận trong lòng CốTịch càng bốc cao, mỉa mai một câu, “Mưa thế này làm sao nhìn ra?”.

Vi Đào ho khẽ, “Dù mưa vẫn thấy rõ”. Cố Tịch trợn mắt nhìn anh, mới pháthiện ra gương mặt vốn bình thản lúc này đã nhuộm một màu hồng, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên. Cô nhìn anh thật kỹ, mãi tóc xưa nay gọn gàng bây giờ đã thấm nước mưa, bên trong áo vest chỉ có chiếc sơ mi mỏng manh, phíatrước đeo chéo một cái túi. Bất giác nhớ lại khi anh nắm tay cô, đầungón tay thấy lạnh ngắt, anh mặc ít quá! Nghĩ đến đó, cô không kìm đượcmắng thầm anh, muốn đi công tác cũng không chuẩn bị đủ, chí ít phải xemdự báo thời tiết chứ.

“Phó tổng Vi, anh tới lúc nào?” Có lẽ hôm qua anh đã tới, nghĩ tới cô ở chung thành phố nên tiện tới thăm.

Vi Đào cuối cùng cũng quay sang nhìn cô, “Vừa tới”.

“Vừa tới?”, Cố Tịch nghe thấy giọng mình bỗng cao lên n lần, ngay cả tài xế cũng quay lại nhìn.

Cố Tịch nhìn anh như nhìn quái vật, “Anh… anh…” , anh mới tới N đã đến tìm cô? Không lẽ, anh muốn Ba mươi Tết bắt cô làm thêm giờ? Không có cửađâu! Cố Tịch mới nghĩ tới đây đã lập tức từ chối thẳng thừng yêu cầukhác người của anh, “Không được”.

Lần này tới lượt Vi Đào nhìncô, “Cái gì không được?”. Anh chưa nói gì hết mà cô đã nói không được,không lẽ cô đã nhìn thấu tâm sự của anh?

Cố Tịch nghiêm túc nói,“Phó tổng Vi, tôi biết anh coi công việc như mạng sống, Ba mươi tết cũng vẫn bôn ba như thường nhưng tôi khác anh, tôi về đây ăn Tết, ngày quantrọng như vậy, tôi tuyệt đối không tăng ca, cho dù anh cho thêm baonhiêu tiền cũng không làm”. Nói xong nghểnh cổ lên hệt như dũng sĩ lênđường cứu nước, tuyệt đối không được!

Vi Đào suýt thì cười phálên trước vẻ mặt của cô, khó khăn lắm mới nhịn được cười, đang định mởmiệng thì tài xế đã nói, tới rồi!

Cố Tịch thấy tới nơi thì vộiđẩy Vi Đào, “Nhường tôi ra, tôi phải về nhà”. Hừ, trong đầu kiểu ngườinày ngoài công việc ra thì hoàn toàn chẳng có gì khác, thật thấy buồnthay cho người nhà anh. Cô thì khác, rất xem trọng gia đình.

Vi Đào mở cửa, xuống xe trước. Cố Tịch vội vàng xuống theo, vòng ra cốp xe định lấy đồ.

Tài xế mở cốp, Vi Đào bước đến giành chuyển đồ lên cầu thang. Cố Tịch trợnmắt, “Không cần, tôi làm được”. Vi Đào lại mặc kệ cô, tiếp tục chuyển.

Lát sau đã chuyển xong. Cố Tịch rất lạ vì không thấy hành lý của Vi Đào,anh thật sự đến đây gấp thế sao? Cô hất tóc, không liên quan! Cô lấyđiện thoại ra định gọi bố xuống giúp, thì lại thấy Vi Đào không ngồi vào xe mà bước đến chỗ mình. Cô tức tối, người này không lẽ muốn bức ép cô? Đừng mơ!

Cố Tịch đang định gọi điện thì Vi Đào đã cúi xuống xách hai túi đồ uống lên. Cố Tịch giật mình vội ngăn cản, “Không cần khôngcần, tự tôi làm được”. Vi Đào đã đứng thẳng lên, sau đó đưa mắt ra hiệucho cô còn mấy chai rượu, rồi anh bước thẳng vào trong tòa nhà.

Cố Tịch vừa gọi khẽ, vừa vội vàng xách rượu chạy theo, “Phó… tổng Vi, thật sự không cần đâu, tôi có thể gọi bố xuống mà”. Cố Tịch đứng cạnh ViĐào, sốt ruột muốn ngăn cản anh. Sao có thể xem lãnh đạo là phu khuânvác của mình cơ chứ, nếu để bố mẹ biết nhất định sẽ phê bình cho xem.

“Vận động một chút cho đỡ lạnh”. Vẻ mặt nghìn năm không đổi của Vi Đào lúcnày càng thản nhiên, đến độ Cố Tịch suýt nữa thì ngất đi. Anh… anh lạivì muốn ấm hơn mà làm phu khuân vác? Trong lòng cô lệ tuôn như suối,nhưng không phải nước mắt vì cảm động mà là nước mắt đau buồn bất lựchỏi trời xanh. Phó tổng Vi, anh từ nơi xa xôi tới đây, không có tiền mua quần áo mặc cho ấm, tôi có thể tạm thời trợ giúp, cùng lắm thì lúc vềanh trả lại. Nhưng, anh đâu cần hành hạ bản thân như vậy. Cố Tịch bị anh làm nghẹn lời, chỉ có thể khóc ròng trong lòng!

©STENT

Thang máy vừa tới nơi, Vi Đào đã vào trước, Cố Tịch đành theo sau. Anh đặt đồ uống xuống sàn, không thở gấp cũng không mệt mỏi, đưa mắt nhìn cô, CốTịch đành chịu trận, bấm nút.

Cố Tịch nhìn Vi Đào, ngần ngừ, “Phó tổng Vi, hôm nay là Tết, làm sao bắt anh giúp được. Anh… nếu bận việcthì đi làm đi ạ, có lẽ bận xong là có thể về nhà ăn Tết rồi”. Cô thật sự sợ anh làm chậm trễ chuyện chính ở đây. Lát nữa đến cửa nhà rồi, côkhông thể đuổi anh đi được, còn cho anh vào thì chẳng biết phải nói saovới bố mẹ. Nội tâm đấu tranh mạnh mẽ, vẻ mặt cũng thay đổi theo.

Vi Đào nhìn vẻ mặt phức tạp của cô, biết cô lại đang khó xử. Áo len cao cổ màu vàng tơ bên trong áo khoác đen càng làm nổi bật hơn, khiến làn dacô trở nên trắng muốt mịn màng. Cô vẫn thích mở to mắt cắn nhẹ môi, cằmvì căng lại nên càng thon gọn. Nhớ lại khi nhìn thấy cô, nhịp tim đậpnhư tiếng mưa rơi tí tách, rõ tới độ có thể đếm kỹ, trong tích tắc anhhiểu tại sao mình lại manh động lên máy bay, bay xuyên nghìn dặm tới tận đây. Anh muốn gặp cô, lập tức!

Cửa thang máy mở ra, trong mắt Vi Đào lấp lánh nụ cười, cúi xuống xách đồ lên rồi ra ngoài trước. Cố Tịch ngơ ngẩn theo sau.

Đến khi đứng trước cửa, Cố Tịch vẫn cắn môi, cuối cùng quay sang nói vớianh, “Phó tổng Vi, đến nhà rồi, cám ơn anh”. Cô đang hạ lệnh tiễn khách, chưa nghĩ ra sẽ nói với bố mẹ thế nào. Ngày đặc biệt như vậy, cô đưasếp về nhà thì đúng là thần kinh.

Vi Đào biết cô khó xử thì đặtđồ xuống đất, chỉ do dự nửa giây, “Ừ, cô vào đi”. Cố Tịch đờ đẫn gậtđầu, cảm kích sự thấu hiểu của anh, “Lần… lần sau mời anh vào nhé”. Chưa nói xong, tai đã nóng lên. Vi Đào gật đầu, “Ừ, lần sau”, nói xong anhtrở lại thang máy.

Cố Tịch vội quay sang gọi anh, “Phó tổng Vi,làm xong việc thì về nhà ngay nhé, đừng để người nhà đợi”. Vi Đào khựnglại, quay người, cười bình thản, “Tôi bay chuyến chiều”.

Hả? CốTịch sửng sốt kêu lên, hóa ra anh gấp gáp như vậy, trong lòng cảm xúcphức tạp, thấy không đáng gấp gáp đến thế, lại thay anh lo lắng chuyệnbôn ba vì công việc, không nghĩ gì mà hỏi luôn, “Công việc bận thế sao,mà cứ phải hôm nay đến?” Cô không nhận ra giọng nói của mình có một sựtrách móc không nhẹ.

Vi Đào nhìn cô, ánh mắt tối lại, lát sau mới trả lời, “Không phải vì công việc”.

Cố Tịch mở to đôi mắt đẹp, càng không hiểu nổi mà buột miệng, “Vậy tại sao?”.

Vi Đào nhìn cô chăm chú, gương mặt thản nhiên cuối cùng đã xuất hiện một cảm xúc khác, nụ cười dần dần nở ra, “Vì em”.



Đầu Cố Tịch kêu lên “ùng ùng”, đột nhiên thấy cơ thể mềm nhũn, chân tay nhẹ bẫng, chai rượu trong tay rơi xuống tự do. Một bóng người thoáng qua,Vi Đào nhanh chóng chạy đến chỗ cô, hai tay giữ thật chặt, hơi thở gấp.Vi Đào bây giờ có vẻ đã nhận ra rằng không thể hù dọa cô, nếu khôngngười xui xẻo chỉ có thể là chính anh. Cố Tịch từ khi gặp anh, đã đếmđược mấy lần xảy ra tình huống như thế này. Vi Đào nhíu mày, lẽ nào đầuóc cô chưa từng theo kịp anh? Anh thầm thở dài, lần sau thử chậm hơnvậy, nhưng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, quả thực rất đáng yêu.

Vi Đào đưa tay định lắc cho cô tỉnh, cửa bỗng nhiên mở toang. Bên trongbên ngoài đều ngẩn ra. Bà Cố nhìn con gái và một chàng trai đứng ngoài,chàng trai một tay cầm rượu một tay đỡ cánh tay con gái, cậu ấy… cậu ấylà ai? “Tịch Tịch?”


Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa - trang 4

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.