Đọc truyện

Tiểu thuyết tình yêu - Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa - Trang 6


Chương 34: Ra mắt

Cố Tịch cứ bối rối băn khoăn mãi bởi câu nói của Vi Đào, nhanh thế đã ra mắt rồi sao? Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị gì. Tuy bố mẹ đã gặp anh rồi,nhưng lần trước vẫn là với tư cách lãnh đạo, lần này thân phận đột nhiên chuyển thành bạn trai, bố mẹ nhất định sẽ không tiếp nhận nổi. Hơn nữabố mẹ cứ nghĩ cô và Tiết Khải có khả năng quen nhau, mỗi lần gọi điện,mẹ đều hỏi cô và Tiết Khải tiến triển thế nào. Lần nào cô cũng nói làcông việc quá bận, không liên lạc. Bây giờ không chỉ thay người, mà cònđưa bạn trai về thẳng nhà, tốc độ hỏa tiễn này nếu là bố mẹ ai thì cũngsẽ bị dọa cho nhảy dựng lên.

Cố Tịch do dự mãi vẫn quyết định báo trước cho nhà chuẩn bị, nếu không Vi Đào đột ngột xuất hiện, cô sợ rằng thuốc hạ huyết áp cũng vô tác dụng. Nhưng người tính không bằng trờitính, sáng sớm mẹ cô đã gọi điện tới.

Bên kia, mẹ đã hỏi tới tấp, “Tiểu Tịch, con và Tiết Khải xảy ra chuyện gì thế hả?”.

A? Á? Cái gì mà chuyện gì? Cố Tịch hoàn toàn không hiểu tình hình, nghẹn lời.

“Tiết Khải sao lại nói con có bạn trai từ lâu rồi?”, mẹ cô tiếp tục nhấn mạnh.

Hả hả? Cố Tịch bị chấn động đến mức hồn bay lên tận chín tầng mây, ngoannào, mẹ cô chắc tối qua cũng bị như thế rồi, vậy cô có thể nào bồi thêmmột cú sét đánh nữa? Cố Tịch nuốt nước bọt, cười giả lả xoa dịu mẹ, “Mẹ, thực ra, con có chuyện cần nói với mẹ”.

“Nói!”

Cố Tịch tưởng tượng cảnh mẹ chống nạnh, và cùng với bố cô lúc này đang mở to mắt chờ cô khai thật để được hưởng khoan hồng.

“Ưm… cái này… ừ… con và Tiết Khải chỉ là bạn bình thường…” Cố Tịch suy xétđến khả năng chịu đựng của bố mẹ, quyết định đi đường vòng.

Mẹ cô vẫn không chịu hiểu: “Nói vào trọng tâm! Bạn trai con là ai?”.

Cố Tịch ho, “Là… một đồng nghiệp của con, đàn ông, ngoại hình ổn, rất caoráo, tuổi tác cũng hợp…”. Cố Tịch đang đánh trống trong bụng, linh cảmbố mẹ lúc nào cũng có thể nổi điên, nhưng cô cảm thấy nói ra tên Vi Đàothực sự quá khó khăn.

“Cố Tịch, con muốn làm bố mẹ cuống chết hả?”, mẹ cô bắt đầu dọa dẫm, lửa giận đã dâng đến cấp ba.

Cố Tịch cố hít một hơi thật sâu, nghiến răng gồng mình, “Anh ấy họ Vi, tên Đào, bố mẹ đã gặp rồi”. Nói xong, cô nín thở chờ giông bão ập đến.

“…”, bên kia đầu dây bỗng im lặng. Cố Tịch bó tay xoa xoa lông mày, địnhkhai thật chuyện mình đã giấu giếm. Bên kia vẳng đến tiếng bố cô, “ViĐào? Sao nghe quen thế nhỉ?”. Hóa ra mẹ cô để loa ngoài, bố cô ngồi cạnh nghe cùng. Nhưng, không đúng, đây không phải trọng tâm, sao họ chỉ nghe nửa câu đầu, không nghe nửa câu cuối, cô chẳng đã nói họ từng gặp rồisao? Chẳng lẽ trí nhớ của họ lại tệ đến vậy, mới chưa đầy ba tháng mà đã quên mất ai đó? Ha ha, Cố Tịch mừng rỡ trong lòng, vậy có phải họ cũngkhông nhớ Vi Đào từng bị xem là lãnh đạo đến nhà cô? Oh yeah! Cố Tịchkích động muốn nhảy lên, như thế cũng tốt, vậy cô xem như đồng nghiệpbình thường và giới thiệu với bố mẹ là được.

Bỗng mẹ cô kêu lên,“Nhân sâm!”. Cạch! Cố Tịch ngớ người, mẹ à, chắc mẹ không lén lấy nhânsâm uống cho bổ não chứ, vẫn còn nhớ sao? Mẹ cô bên kia gầm lên, “CốTịch, ý con là phó tổng lần trước đến nhà ta hả?”.

Tay Cố Tịch cầm điện thoại run lên, “Ưm… hình như phải ạ”.

“Cố Tịch!”, mẹ cô nổi cáu, “Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Sao lại giấu cảnhà, hại mẹ còn lo con ế, tìm dì Vương nhờ giới thiệu con trai. Kết quả, tối qua bà ấy gọi điện chất vấn mẹ có phải chơi xỏ bà ấy hay không? Nói con có bạn trai rồi tại sao còn giới thiệu Tiết Khải nhà họ, mẹ mớibiết”. Mẹ cô tức điên lên, có lẽ dì Vương sau khi biết chuyện từ TiếtKhải cũng giận lắm. Haizzz, tính toán mãi cũng không ngờ Tiết Khải lạinói chuyện này với gia đình trước.

Cố Tịch vội dịu giọng dỗ dànhmẹ, “Mẹ, con xin lỗi, con không cố ý giấu. Con cũng không lừa dối TiếtKhải, vì lúc đó quan hệ của chúng con chưa xác định”.

“Con… con bé này, tại sao lần trước cậu ta đến nhà mà không nói thật?”, bố vừa xoa dịu mẹ cô vừa trách móc cô.

“Bố…” Cô cũng không ngờ anh bỗng dưng xuất hiện như vậy, bản thân cô cũng hốt hoảng, sao nói gì với họ được.

“Tôi đã nói mà, có lãnh đạo nào mà tặng quà Tết là nhân sâm không, còn lànhân sâm cả vạn tệ nữa chứ”, mẹ cô ngồi bên than vãn. Cố Tịch ho sặc sụa trước câu đó, bị phát hiện rồi? “Cô của con tìm người hỏi giá, bảo haihộp nhân sâm đó rất đắt.” Choáng, trong nhà ngầm tìm người đi hỏi giá mà không báo cô biết, không lẽ cứ im lặng rồi ăn? Mẹ cô làu bàu, “Mẹ còntưởng lãnh đạo của con tặng nhầm quà, con được hời rồi chứ”.

Phì… Cố Tịch thực sự bất lực, mẹ à, không dễ lợi dụng như mẹ nghĩ đâu. Lầnnày hay rồi, dùng đồ của người ta thì phải bỏ ra chút gì. Người ta bắtcóc con gái mẹ rồi, người được lợi rõ ràng là anh mà.

Cố Tịchthầm lau nước mắt, đang định nói rằng ai đó ngày mai sẽ đến nhà, thì bốbỗng chen vào, “Cố Tịch, con… con không phải là bị ép buộc chứ?”.

“Cạch!”, điện thoại rơi xuống bàn, cuối cùng cô phát hiện ra trí tưởng tượng của bố mẹ thật quá phong phú. Cô và Vi Đào đang quen nhau hoàn toàn trongsáng, nhưng lại bị tư tưởng lệch lạc của họ ghép vào cái quy tắc ngầmkia. Làm ơn, họ đúng là quan hệ cấp trên cấp dưới, anh cũng đúng là đãtặng quà cho nhà cô, nhưng cô không tới nỗi vì hai hộp nhân sâm mà bánthân! Cố Tịch khó khăn lắm mới nhặt điện thoại lên được, vô cùng nghiêmtúc nói với bố mẹ, “Bố, mẹ, anh ấy theo đuổi con gái bố mẹ bằng cáchbình thường nhất, hơn nữa con cũng tuyệt đối tuyệt đối không bị épbuộc!”.

“Vậy thì tốt, Cố Tịch, con phải nhớ yêu lấy mình nhé. Từnhỏ tới lớn, mẹ và bố rất rất tin tưởng con, đừng bao giờ học theo mấyđứa con gái kia sống chung gì gì nhé, con gái là thiệt thòi nhất.” CốTịch thầm khóc lóc gục vào tường, xem ra không dẫn Vi Đào về ra mắt thìbố mẹ có lẽ sẽ niệm kinh trong nhà mất.

Cố Tịch quyết định, “Mẹ,ngày mai con đưa anh ấy về”. Vi Đào, theo tình hình hiện nay, vẫn phảianh xuất mã mới dẹp tan được, cô đã chịu thua bố mẹ rồi.

Lần này đến lượt bố mẹ ngớ người, mãi sau bố cô mới dò hỏi, “Lại đến tặng nhân sâm à?”.

Cố Tịch nhìn trần nhà, “… Bố còn định bồi bổ gì nữa ạ?”. Họ không sợ ănnhiều nhân sâm quá sẽ nóng trong người hay sao, lần đầu cô thấy bố mẹvui vẻ như vậy, thật bó tay.

“Bố nó à, Tiểu Tịch nói mai sẽ dẫnbạn trai về nhà, ai ya, lần trước cậu ta thích ăn món gì nhỉ? Nghĩ giúptôi với.” Vai diễn của mẹ cô càng chuyển biến nhanh hơn, thần tốc tựđộng chuyển sang thân phận nhạc mẫu rồi, Cố Tịch dở khóc dở cười.

Tiếp đó là biến thành hỏi han về sở thích của Vi Đào, xem ra bố mẹ còn căngthẳng hơn cả cô. Choáng thật, sao cô cảm giác chỉ có mình là chưa kịpthích ứng, họ mới quen nhau chưa tới bốn tháng mà đã gặp bố mẹ rồi.

Cố Tịch kể Vi Đào nghe về chuyện đó, Vi Đào nhịn cười mãi cuối cùng khôngkìm nổi, “Bố mẹ em thật thú vị!”. Cố Tịch lườm anh, còn dám nói à, đềudo anh đột nhiên đến thăm mà gây ra họa. Vi Đào ôm cô an ủi, đừng lo,anh tuyệt đối có lòng tin sẽ làm phụ huynh hài lòng.

Cố Tịchnhệch miệng, “Không được tặng nhân sâm!”. Vi Đào cười tủm tỉm, “Thực raanh đã tặng món quà lớn hơn”. Cố Tịch hừ mũi, chẳng qua là hai hộp nhânsâm, đúng là rất lớn, lớn đến nỗi bố mẹ tưởng cô vì nó mà bị ép buộc.Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ qua cằm cô, “Anh đã tặng luôn một ông con rể”.



Cố Tịch bỗng cảm thấy hôm nay thật bi kịch,sao người nào cô gặp cũng hổ báo như vậy, logic kỳ quặc của bố mẹ, sự tự phụ của Vi Đào, chỉ có tâm hồn yếu đuối của cô là bị chà đạp đến thảmthương thôi.

Vi Đào buổi chiều kéo cô đi siêu thị cả hai tiếngđồng hồ, mua một đống sản phẩm dinh dưỡng. Nếu không do cô kiên quyếtnói máy bay không cho hành lý quá cân thì có lẽ anh đã khiêng cả haithùng to về. Kinh khủng hơn là, Vi Đào còn đòi mua trang sức vàng cho bố mẹ. Cố Tịch nằng nặc kéo đi không cho anh vào tiệm, anh có phải là congái gả đi đâu, làm gì có chuyện anh phải tặng. Vi Đào ngồi trong xe oánthán, những thứ này chưa đủ, phải tặng quà đặc biệt, rồi lại đòi tớitrung tâm mua sắm. Cố Tịch ôm anh lại, “Vi Đào, rốt cuộc anh muốn làmgì?”. Anh làm như chuyển nhà vậy, bố mẹ mà thấy chắc sẽ điên mất.

Vi Đào nhìn cô, ánh mắt vô cùng bình thản, “Từng có ai lần thứ hai đến nhà đã cầu hôn chưa nhỉ?”.

Cố Tịch suy sụp hoàn toàn, đừng mong sống nữa! “Vi Đào!”, cô gầm lên giậndữ, anh dám thì thử đi, ngày mai có đánh chết cô cũng không lên máy bay!

Vi Đào thấy cô nổi cáu thì vội cười giả lả, xoa dịu, “Yên tâm, trước đóphải gặp bố mẹ đã chứ, trình tự này anh biết mà”. Biết cái quỷ, cái tênkhông theo quy luật bình thường này, không chừng anh là loại người tiềntrảm hậu tấu cũng nên! Cố Tịch bực bội nhìn anh, cảnh cáo, “Ngày maikhông cho anh nói lung tung đâu đấy!”.

Vi Đào hôn lên mặt cô,“Vâng, bạn gái đại nhân”. Cố Tịch dở khóc dở cười, đấm nhẹ rồi dựa vàolòng anh. Anh vừa hôn cô vừa nghĩ, chi bằng tuần sau đến nhà anh. CốTịch đang lo lắng chuyện thăm nhà của Vi Đào vào ngày mai, không biết bố mẹ sẽ liên tưởng gì đây, thôi đi bước nào nghĩ bước đó.

Sáng sớm Chủ nhật, hai người đáp máy bay về N.

Khi Cố Tịch thấp tha thấp thỏm dẫn Vi Đào đến trước cửa nhà, cô ngần ngừ,phải làm sao đây? Gặp bố mẹ mình mà cũng sợ. Bàn tay trái siết lại, ViĐào nắm thật chặt tay cô, nở nụ cười vô cùng ấm áp, ánh mắt kiên địnhtựa như sự đảm bảo có sức truyền cảm lớn nhất trên thế gian, cho dùchuyện gì cũng giao cho anh cả! Cố Tịch hít thật sâu, mỉm cười rồi siếtchặt tay anh.

Khi hai người nắm tay nhau vào nhà, bố mẹ đang căng thẳng ngồi trên sô pha bỗng đứng bật dậy, nhìn hai người chăm chú.

Cố Tịch cắn môi, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm của anh, cô thấy yên tâm hẳn, “Bố, mẹ, chúng con về rồi”.

Ông Cố vội gật đầu cười, gọi họ vào phòng khách, “Tiểu Vi, mau vào đâyngồi”. Bà Cố vội đi rót trà, nhìn bố mẹ kích động mà Cố Tịch thấy ấmlòng, vốn còn lo bố mẹ sẽ lạnh nhạt, nhưng không ngờ họ lại hoàn toànnhiệt tình với Vi Đào như người trong nhà.

Vi Đào cũng không khách sáo, đặt quà trong phòng khách rồi kéo Cố Tịch đến ngồi xuống sô pha.

Bà Cố bưng trà ra, sau đó ngồi xuống. Hai ông bà cứ như đang đánh giá conrể, rất nghiêm túc quan sát Vi Đào. Tối qua hai ông bà đã bàn bạc việcnày thâu đêm, con gái chịu đưa người ta về chẳng phải tâm nguyện của họđã thành rồi sao? Lần trước xem Vi Đào là lãnh đạo, đa phần là tôntrọng, bây giờ thấy người ta nắm tay con gái ngồi trên sô pha, tâm trạng hai ông bà tự nhiên sôi sục cả lên. Đẹp trai nổi bật, phong độ ngờingời, trẻ thế này đã là cấp cao trong công ty, tuổi trẻ có tài, rất tốt!

Hai ông bà nhìn nhau, bà Cố cười nói với Vi Đào, “Tiểu Vi, Tiểu Tịch nhàbác có hơi cứng đầu, vô tâm, hơn nữa không giỏi việc nhà, con hãy bỏ qua nhé”. Cổ họng Cố Tịch thắt lại, mắt trợn to, tai cô không bị gì chứ? Là mẹ ruột cô đang nói cô sao? Tiếp đó lời Vi Đào càng khiến cô muốn thổhuyết, “Con rất kiên nhẫn ạ”. Cố Tịch khóc không ra nước mắt, trợn mắtnhìn anh, “Rõ ràng là anh suốt ngày bắt nạt em”. Vi Đào cười, không nói. Ông Cố vội trách yêu, “Xem kìa, còn hung dữ nữa, cũng may Tiểu Vi dễtính”. Vi Đào nắm nhẹ tay cô, dịu dàng nói, “Con thích cô ấy như thế”.Ông Cố và bà Cố nhìn nhau cười, yên tâm rồi yên tâm rồi, không ngờ congái có phúc đến vậy, cuối cùng họ đã hài lòng.

Cố Tịch xem như đã rõ sự lợi hại của Vi Đào, không chỉ trò chuyện rất tâm đầu ý hợp vớiông Cố, mà còn khéo nịnh làm bà Cố như nở hoa trong lòng. Nghe nói ViĐào rất thích nghe kể chuyện Cố Tịch lúc nhỏ, hai người vội cao hứng đem ảnh của con gái từ nhỏ tới lớn bày ra một lượt, giải thích từng khoảnhkhắc trưởng thành của cô cho anh nghe. Cố Tịch buồn bực ngồi cạnh, nghebố mẹ kể những chuyện xưa cũ của mình. Vi Đào vừa nghe vừa chớp chớp mắt nhìn cô, không ngờ lúc nhỏ cô nghịch ngợm như vậy. Mới chỉ nửa ngày màbố mẹ đã yêu mến Vi Đào tới độ kể hết cho anh nghe ưu khuyết điểm củacô. Cố Tịch cảm thán, anh đã biết hết rồi, sau này còn có cơ hội vùnglên hay không?

Vi Đào cũng giới thiệu đại khái tình hình nhàmình, sau đó thành thật xin hai ông bà yên tâm, anh nhất định sẽ chămsóc Cố Tịch thật tốt. Hai ông bà cảm động muốn khóc, con gái cuối cùngđã có nơi có chốn rồi. Cố Tịch nhìn mẹ xúc động đến nỗi muốn gả mình đingay, cô vội nắm tay bà, “Mẹ, Vi Đào mang ít đặc sản cho bố mẹ, cũngngon lắm”, cùi chỏ huých vào Vi Đào ra hiệu anh đi lấy. Anh gật đầu, đến vali hành lý, Cố Tịch vội cười nói với mẹ, “Mẹ, yên tâm đi, khả năngđộc lập của con mạnh lắm”. Mẹ vuốt tóc cô, “Sau này đừng cứng đầu cứngcổ, yêu rồi thì phải giống người lớn, mau học làm việc nhà, nếu khônglàm sao chăm sóc chồng được”. Cố Tịch tắc nghẹn. Vi Đào vừa lúc đó quaylại, cười với cô, “Tịch Tịch rất biết chăm sóc người khác ạ”, nói xongnháy mắt, chăm sóc anh là đủ rồi.

Buổi tối ăn cơm xong, hai người lại đáp máy bay khuya về lại W. Lúc tạm biệt, hai ông bà nhấn mạnh vớiVi Đào, “Sau này nếu Tiểu Tịch nó bắt nạt con, cứ nói với hai bác, haibác sẽ xử nó”. Cố Tịch khóc, Vi Đào đã cho họ uống thuốc mê hồn, chưatới một ngày mà đã mua chuộc được trái tim họ rồi. Vi Đào ôm Cố Tịch,cười dịu dàng, “Con không nỡ ạ”. Phì, sến chết đi được, sến chết điđược! Cố Tịch trừng mắt với anh, anh có thể giả vờ vô tội thêm nữa đượckhông? Hai ông bà trịnh trọng dặn Cố Tịch, “Nhất định phải ngoan ngoãnnghe lời Tiểu Vi nhé”. Cố Tịch nước mắt ầng ậng gật đầu, bố mẹ, rốt cuộc con có phải con ruột của bố mẹ không vậy?

Do đó, trên đường rasân bay, Cố Tịch ấm ức không thèm ngó ngàng gì tới Vi Đào. Anh dỗ dànhmãi mà cô không đếm xỉa. Cuối cùng anh hành động luôn, trên taxi mà dámôm cô hôn đắm đuối. Khi cô rũ người trong lòng anh thở hổn hển, anh cười trộm, “Hôm nay anh không nói linh tinh chứ?”.

A a a… Cố Tịch điên lên, anh làm còn nhiều hơn nói! Cô bắt đầu nghi ngờ, “bị anh yêu” rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh?
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 35: Đại Liên

Từ N về, tình cảm hai người càng phát triển thuận lợi. Gia Tuấn cuốicùng biết được quan hệ của họ, ban đầu cũng có vẻ buồn bã, nghĩ rằngthần tượng đã là hoa có chủ, trong lòng vô cùng hụt hẫng. Vi Đào đươngnhiên biết những thay đổi tâm lý của cậu, nên ngoài việc quà cáp đền bùra, còn khuyên cậu nên nghĩ theo hướng tốt, sau này có thể gặp Cố Tịchnhiều hơn. Gia Tuấn nghĩ đi nghĩ lại, nếu không do mình quá nhỏ tuổi thì sẽ không tới lượt anh Đào. Nhưng, nếu Cố Tịch đã không thể trở thànhbạn gái mình, phù sa không chảy ruộng ngoài, ở cạnh anh Đào vẫn tốt hơn.

Do mở thị trường ra bên ngoài nên Vi Đào đi công tác rất nhiều. Mấy ngàykhông ở nhà, ngày nào anh cũng gọi điện dặn Cố Tịch ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc. Vi Đào biết Cố Tịch trước đây thường thức đêm chế tác phim,từ khi hai người quen nhau, anh yêu cầu cô phải ngủ trước mười một giờ.Có lúc cô lén lút thức quá giờ, anh đều bảo Gia Tuấn lên QQ nhắc. CốTịch bị tóm mấy lần thì mới ngoan ngoãn nghe lời. Vi Đào nói nếu cô cóviệc buổi tối thì hãy làm sớm hơn chút, tuyệt đối không được thức đêm,phụ nữ thức đêm rất mau già. Cố Tịch giờ đã quen, cứ gần mười một giờtối là lên giường ngủ, anh gọi điện đến, hai người nói chuyện một lúcrồi cô ngủ luôn.

Phương Phi và Tiết Khải thì chậm hơn, Tiết Khảithường đi công tác, hai người chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại.Phương Phi thường thở dài với Cố Tịch, rằng Tiết Khải cứ tỏ ra bình thản trước mặt cô. Cố Tịch khuyên cô để ý đến sở thích của anh, nhớ rằng anh có nói là thích xem phim, trong nhà có rất nhiều DVD. Phương Phi vuimừng, đòi Cố Tịch kể cho mình biết Tiết Khải thích gì, cô cũng đi xem,tiện sau này có chung tiếng nói.

Bố mẹ Cố Tịch thường gọi điệnhỏi hai người tiến triển thế nào, lần nào cũng không quên cảnh cáo côđừng bướng bỉnh, mau học cách nấu ăn, làm việc nhà. Cố Tịch buồn bực hỏi Phương Phi, lẽ nào phụ nữ thì cứ phải biết làm những thứ ấy? Phương Phi lắc đầu nói, nếu Tiết Khải muốn ăn thì cô nhất định sẽ cố gắng làm! CốTịch nhăn mặt, phụ nữ sao có thể như vậy? Lẽ nào yêu đương kết hôn chỉđể nấu cơm cho đối phương ăn? Vi Đào thì không có ý kiến gì, cô muốn học thì học, nếu không thích cũng không cần thiết phải học.

Từ saukhi gặp bố mẹ Cố Tịch, Vi Đào thỉnh thoảng dò hỏi Cố Tịch bao giờ tớigặp bố mẹ anh. Cố Tịch cứ lần lữa, nói gì cũng không chịu đi. Vi Đào hỏi cô sợ gì, cô lại nói chưa sẵn sàng. Vi Đào thấy cô kiên quyết thì cũngkhông ép. Chỉ nhắc cô lúc nghỉ phép năm thì cùng đi tập huấn với anh. Cố Tịch lo công ty bàn tán, chạy đi thuyết phục Phương Phi cùng nghỉ vớimình, nếu người ta hỏi thì có thể nói là hẹn Phương Phi đi Đại Liênchơi. Phương Phi nghe cô nói là Vi Đào có bạn ở đó, ăn uống ngủ nghỉngười ta bao hết liền mừng rỡ nhận lời ngay.

Để tránh miệng đờidị nghị, Cố Tịch không đi cùng Vi Đào. Cô cố ý bảo Phương Phi đặt vémuộn hơn một ngày. Vi Đào cũng không phản đối, đi Đại Liên trước.

Hôm xuất phát, Cố Tịch kiểm tra lại hành lý, chuẩn bị đi, gần đây giaothông ở W rất hỗn loạn, phải đi sớm mới được. Cố Tịch và Phương Phi hẹnnhau ở bến xe XXX, cùng lên xe buýt của sân bay. Quả nhiên khi ra ngoài, phải đợi mãi mới đón được taxi, khi đến bến xe thì thời gian cũng không còn bao lâu nữa.

Cố Tịch thấy bạn chưa đến thì vội gọi điện.

“Phi Phi, cậu tới đâu rồi?”

“Tớ… tớ vẫn đang ở nhà.”

“Hả? Sao cậu còn chưa đi? Nhanh lên, tớ đã đến bến xe XXX rồi.”

“Tịch Tịch, tớ… có thể không đi được không?”, Phương Phi ngần ngừ.

Cố Tịch tức đến nỗi không thở được, cố kìm nén để hỏi, “Tại sao?”.

“Tiết Khải rủ tớ đi du lịch”, giọng Phương Phi càng lúc càng nhỏ. Cố Tịchthấy cơn giận bùng lên, đang định nổi cáu thì giọng nói mềm mại củaPhương Phi lại vọng tới, “Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động hẹn tớ”.

“Nhưng cậu nhận lời tớ trước mà, hơn nữa vé máy bay, khách sạn đã đặt hết rồi, tự nhiên không đi thì có phải là tiếc không?” Cố Tịch muốn khóc, sắp đi mà còn cho cô leo cây.

“Tịch Tịch, thật sự xin lỗi cậu. Tớ sẽgọi điện trả vé, đợi lát nữa sẽ gửi thông tin khách sạn cho cậu. TịchTịch, đừng giận nhé, cậu hãy chơi thay tớ, chụp nhiều ảnh vào, về rồi tớ sẽ báo cáo tiến độ với cậu”, giọng nói lộ ra vẻ e thẹn. Cố Tịch dù buồn bực cũng vô ích, đã biết Phi Phi này trọng sắc khinh bạn rồi mà.

Cố Tịch đành một mình lên xe đến sân bay. Nghĩ Phương Phi ban đầu khi nghe nói đi Đại Liên chơi còn sung sướng hơn mình nhiều, máy bay khách sạnđều do một tay cô nàng đặt. Kết quả chuẩn bị xong hết mà cô nàng lại vìTiết Khải mà từ bỏ cơ hội, thật đáng tiếc. Xem ra Phương Phi động lòngthật rồi, thôi, chỉ cần họ ổn là cô cũng vui. Cố Tịch quét sạch nỗibuồn, quyết định lấy lại tinh thần.

Qua hai giờ bay, Cố Tịch đếnĐại Liên. Cô vừa ra khỏi sân bay đã gửi tin nhắn cho Vi Đào, lúc nàychắc anh đang học. Rất nhanh, tin nhắn của anh đáp trả, “Anh vẫn đanghọc, không thể đến đón em. Khách sạn nào? Tối anh sẽ tới”. Cố Tịch mởnhanh tin nhắn Phương Phi gửi, báo anh biết tên khách sạn, Vi Đào hẹntối gặp nhau.

Cố Tịch vẫy taxi đến thẳng khách sạn.

Vàokhách sạn, Cố Tịch đọc tên Phương Phi cho nhân viên lễ tân. Cô gái đóxác thực thông tin đặt phòng rồi làm thủ tục cho cô. Nhân viên phục vụdẫn cô đến phòng. Cố Tịch lấy đồ đạc ra sau đó tắm rửa, rồi ngủ mộtgiấc.

Không biết bao lâu sau, điện thoại nhấp nháy sáng tronggian phòng mờ tối. Cố Tịch mơ mơ hồ hồ nghe máy, giọng Vi Đào vang lên,“Dậy đi nào”. Cô cười lười nhác, “Hi!”. Sao anh biết cô đang ngủ? Cônhìn đồng hồ trên điện thoại, sắp sáu giờ tối rồi.

“Anh ở sảnh khách sạn, em ở phòng nào, anh lên tìm?”, giọng Vi Đào bỗng dịu lại.

Cố Tịch nghĩ ngợi rồi báo số phòng, 1328.

Cúp máy rồi, Cố Tịch vội ngồi dậy, vào phòng tắm rửa mặt, ngắm mình tronggương, chắc chắn đầu tóc không rối bời, quần áo không xộc xệch, rồi mớiyên tâm.

Chuông phòng vang lên, Cố Tịch hỏi là ai, Vi Đào trảlời: “Anh đây”. Cố Tịch mở cửa, Vi Đào mặc âu phục, cười tủm tỉm, mộttay chống lên cửa, nhìn đẹp trai chết đi được. Cố Tịch cười khẽ, để anhvào phòng, Vi Đào vào phòng, đảo mắt, “Phương Phi đâu?”.

Cố Tịchthở dài, đóng cửa, “Cô ấy không tới, bảo đi du lịch với Tiết Khải”. ViĐào nghe thế thì sắc mặt không đổi, chậm rãi quay lại ôm cô vào lòng,“Vậy cũng tốt, không có kẻ phá đám”. Cố Tịch trừng mắt, “Ngày nào anhcũng đi học, cô ấy không tới thì em phải chơi một mình rồi, chán chết đi được”. Vi Đào nhéo mũi cô, “Hay anh cúp học đi chơi với em?”. Cố Tịchlắc đầu, đương nhiên là không được. Hiếm khi được tham dự khóa tập huấncủa tổng bộ, cô không hiểu chuyện đến mấy cũng không thể để anh từ bỏ.

Vi Đào thấy cô ủ rũ không vui thì quyết định đưa cô đi ăn hải sản hoànhtráng. Cố Tịch thay đồ, hai người xuống dưới, ra khỏi khách sạn.

Buổi tối Vi Đào cũng hẹn cả bạn anh ở Đại Liên ra, mọi người nghe anh nóidẫn bạn gái tới là hứng chí đòi gặp. Kết quả bạn bè của Vi Đào ở ĐạiLiên đều đến đông đủ, vừa nhìn thấy Cố Tịch liền ồ lên, bảo Vi Đào chảra gì, bạn gái xinh đẹp như vậy mà cứ giấu một mình. Cố Tịch bị sự nhiệt tình của họ làm cho đỏ mặt, chỉ yên lặng ngồi cạnh Vi Đào. Có thể nhậnra đám bạn này với anh quan hệ rất thân thiết, đặc biệt là một người tên Đàm Tinh Vũ, Vi Đào và anh ta bá cổ khoác vai vô cùng thân mật. Cố Tịch rất tò mò nhìn họ, không ngờ Vi Đào trầm tĩnh bình thản cũng có một mặt hào sảng như vậy. Nghe anh giới thiệu mới biết, hóa ra anh học đại học ở Đại Liên, đây đều là bạn thân thời đại học của anh. Đàm Tinh Vũ là bạnthân kiêm đồng bọn sống chết có nhau của anh.

Mọi người hiếm khicó dịp tụ tập nên uống thả ga. Vi Đào cũng không kiềm chế như bìnhthường, ăn uống no say với mọi người. Đàm Tinh Vũ chọc anh, khi nào thìphát quả bom “thiệp cưới”? Mọi người cùng hùa theo gọi chị dâu, chị dâu. Mặt Cố Tịch đỏ tới phát nóng cả lên, đầu cúi thấp sắp xuống tận ngực,bảo cô làm sao trả lời đây? Vi Đào nhướng khóe môi, nói với mọi người,“Các cậu thấy đó, cô ấy không chịu, tôi đành tiếp tục cố gắng thôi”. Mọi người lại vào hùa dụ dỗ Cố Tịch, nói với người đàn ông tốt như Vi Đàothì đừng do dự, họ làm chứng, người đàn ông này tuyệt đối xứng đáng đểlấy làm chồng. Cố Tịch mặt đỏ tía tai, chỉ có thể vùi đầu vào lòng ViĐào, anh cười to, “Mọi người mau chuẩn bị phong bao đi là vừa”. Cả đámhoan hô rầm rộ, lúc nào cũng sẵn sàng!

Cả tối, mọi người đều rấthứng khởi. Cơm no rượu say xong, bọn họ lưu luyến tạm biệt nhau. Cố Tịch nhìn Vi Đào và Đàm Tinh Vũ bá vai đứng nói chuyện mãi, cô chỉ mỉm cườinhìn họ. Đêm nay cô phát hiện một vẻ mặt khác của Vi Đào, thấy anh vàngười ta hứng chí oẳn tù tì uống rượu, thấy anh và Đàm Tinh Vũ cùng hátTình bạn vạn tuế. Hóa ra anh cũng có mặt phóng túng. Cô cười trong lòng, anh như vậy càng quyến rũ hơn nhiều.

Tạm biệt mọi người rồi, Đàm Tinh Vũ nói sẽ đưa họ về. Vi Đào cũng không khách sáo, kéo Cố Tịch vàotrong xe. Vừa vào xe, đầu anh đã gục xuống vai cô, hơi thở nóng hổi phảvào má cô, anh uống khá nhiều. Cố Tịch xót xa vuốt mặt anh, rất nóng,“Anh uống say rồi hả?”. Vi Đào lắc đầu, “Không”.

Đàm Tinh Vũ nhìn họ qua gương chiếu hậu, “A Đào, tửu lượng của cậu sao lại kém đi rồi?”. “Tôi còn uống được mà”, Vi Đào lắc đầu, tỏ ra không phục.

ĐàmTinh Vũ mỉm cười hỏi, “Hai người ở khách sạn nào?”. Cố Tịch cười ngượng, “Bọn em không ở cùng khách sạn”. Vi Đào nhìn cô, bình thản nói tênkhách sạn của cô. Cố Tịch trừng mắt với anh, “Anh ở đâu?”. Vi Đào nhếchmôi, “Giống em”. Cô Tịch trừng mắt cảnh cáo anh, đừng nói bậy để ngườita hiểu lầm. Vi Đào lại phớt lờ, trò chuyện với Đàm Tinh Vũ.

Rấtnhanh đã đến trước cửa khách sạn, Đàm Tinh Vũ bảo họ muốn đi đâu chơi cứ để anh ta sắp xếp. Vi Đào nói sẽ không khách sáo, rồi Đàm Tinh Vũ chàotừ biệt.

Cố Tịch đấm anh, “Sao anh cứ đòi đưa em lên, bảo anh ấyđưa anh về không được à?”. Cô tưởng Vi Đào vì muốn đưa cô lên lầu mớikhông ngồi xe Đàm Tinh Vũ về. Vi Đào không nói gì, choàng tay ôm cô đivề phía thang máy.

Anh đưa cô đến cửa, Cố Tịch lấy thẻ phòng ramở cửa, sau đó chặn lại, nói khẽ, “Anh cũng về sớm đi, ngày mai còn đihọc”. Vi Đào chỉ nhìn cô, không nói gì. Cố Tịch nhìn nụ cười tủm tỉm của anh, ánh mắt có một sự dịu dàng khác thường thì mềm lòng, kiễng chânhôn lên má anh, “Chúc ngủ ngon”. Vi Đào trước khi cô lùi lại đã choàngtay ôm lấy eo cô. Nụ hôn cuồng nhiệt mang theo hương rượu thơm nồng nàntràn ngập miệng cô, khiến cô say đắm. Anh nhìn cô, hôn nhẹ lên khóe môicô một cái rồi chậm rãi buông ra, “Chúc ngủ ngon”.

Cố Tịch đứngcạnh cửa, nhìn anh từ từ lui ra, chút mềm yếu trong lòng như đang trỗidậy, sự dịu dàng hiếm thấy lúc nào cũng khiến người ta khó chống cự hơnsự ngang ngược. Môi cô nhướng lên, đang định xoay người vào phòng thìlại thấy anh đứng trước phòng 1326 kế bên, cô thắc mắc nhìn bóng anh,anh quên gì sao?

Chỉ thấy Vi Đào lôi ra một tấm thẻ từ túi quần, quẹt lên khe ổ khóa, “cách” một tiếng, cửa phòng bên cạnh mở toang.

Cố Tịch ngẩn người! Cô run rẩy đưa tay lên chỉ anh, “Anh… anh…”. Mãi màkhông nói được một câu hoàn chỉnh, bởi đã giật mình chết khiếp rồi.

Vi Đào hơi quay sang, cười mỉm, “Buổi tối khi cần có thể gọi anh bất cứ lúc nào”, nói xong nháy mắt một cái rồi vào phòng.

A a a… Cố Tịch gào thét trong lòng, nhìn cửa phòng 1326 đóng lại. Trờiơi! Anh đã đổi phòng từ bao giờ, sao có thể chạy đến kế bên phòng cô?
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 36: Dã thú

Cố Tịch hoàn toàn không biết mình đã vào phòng thế nào, trong đầu toànlà cảnh Vi Đào vào phòng 1326. Thật… thật là bỉ ổi, dám lén lút đặtphòng kế bên, còn giấu như thật nữa chứ. Chẳng lẽ anh đã đặt phòng lúctối nay đến đón cô? Không đúng, rõ ràng khi cô check-in, nghe cô gáitiếp tân khi kiểm tra phòng đã nói 1326 có người đặt rồi?

Cố Tịch nghĩ mãi vẫn không hiểu, mang theo một bụng thắc mắc, cô đi tắm. Cầmmáy sấy ngồi trên giường sấy tóc mà vẫn nghĩ về chuyện đó, không lẽngười ở phòng bên cạnh sau khi cô đến đã trả phòng đúng lúc? Trùng hợpthế sao? Cố Tịch càng nghĩ càng băn khoăn. Tóm lại, Vi Đào bỗng dưng ởphòng 1326 là chuyện vô cùng kỳ dị.

Bỗng, chuông cửa reo vang. Cố Tịch bấm nút tắt máy sấy, nhìn cửa phòng. Bên ngoài vẳng đến tiếng ViĐào, “Tịch Tịch, anh đây”. Cố Tịch nhảy xuống giường, đang định mở cửathì bất cẩn vấp vào dây điện của máy sấy, cơ thể lảo đảo đụng vào ghếtrước bàn trang điểm, chiếc ghế đổ “rầm” xuống. Cố Tịch nén cơn đau ởchân, dựng ghế lên, tiếng gõ cửa lại vang lên, Cố Tịch đáp, “Em rangay”.

Cô đứng sau cửa, xoa xoa chỗ đau rồi mở cửa. Vi Đào đã thay đồ thường, đứng bên ngoài trông rất thanh lịch.

Cố Tịch nặn ra nụ cười, “Có chuyện gì sao?”. Vi Đào thản nhiên, “Đến xemem có quen chỗ không?”. Cố Tịch chưa nói gì anh đã tự vào trong, cô đành đóng cửa, theo sau anh.

Vi Đào liếc nhìn laptop cô đặt trên bàntrang điểm, nhướng mắt, “Định lên mạng sao?”. Phản ứng đầu tiên của côlà gật đầu, nhưng thấy ánh mắt anh thì lập tức chuyển ngay thành lắcđầu, anh không thích cô lên mạng quá muộn. Vi Đào bước đến đóng máy lại, “Đi chơi thì nên chơi cho thoải mái, đừng ở trên mạng mãi”.

ViĐào nhìn gian phòng, phát hiện bình trà của cô không có gì, “Sao khôngnấu nước pha trà, buổi tối khát thì làm sao?”. Cố Tịch lẩm bẩm, “Quênrồi”. Cô làm gì có thời gian mà nấu, buổi tối đi ăn cùng anh tới giờ, về phòng mới tắm xong là anh đã sang rồi.

Vi Đào lắc đầu, cầm bìnhvào phòng tắm lấy nước để đun. Cố Tịch thấy anh bước ra, bỗng mở miệnghỏi vấn đề cô đã thắc mắc từ nãy: “Sao anh cũng ở đây?”. Hoạt động củatổng bộ chẳng phải đã sắp xếp khách sạn rồi hay sao?

Vi Đào sờ lông mày, nhướng khóe môi, “Khách sạn tổng bộ sắp xếp không tốt”, anh vòng vo.

“Hôm nay anh mới chuyển sang đây à?”, đây là điều cô muốn hỏi nhất.

“Không phải”, Vi Đào nhìn cô, vẻ mặt bình thản.

Cố Tịch nhìn anh, có phần không phản ứng kịp, không phải?

Khóe môi anh thoáng nụ cười, nói ngắn gọn, “Anh tới đây là ở phòng đó rồi”.Sao có thể thế? Phòng anh đặt lại ở cạnh phòng cô và Phi Phi đặt? Lẽ nào anh có tài tiên tri, biết cô sẽ ở đây? Chậm lại, chậm lại, trong đầu Cố Tịch thoáng qua vô số khả năng, bỗng dần dần rõ ra. Cô ngạc nhiên nhìnanh, “Là anh bảo Phi Phi đặt ở đây?”.

Nhìn nụ cười của Vi Đào, Cố Tịch chỉ muốn xông đến đánh cho anh một trận. Anh thật đáng ghét, lúcnào cũng giấu cô làm những việc này. Tại sao không thể nói thẳng cho côbiết, hại cô cứ giật mình thon thót.

Vi Đào bình tĩnh nói, “Cô ấy chỉ hỏi anh khách sạn nào tốt, anh đề cử chỗ này”.

“Vậy cũng không thể là chúng ta cùng đặt được!” Cố Tịch hừ một tiếng, quayđi, càng nghĩ càng tức, Phi Phi mà cũng giấu cô. Cô lao đến giường, chụp lấy điện thoại định gọi cho Phương Phi. Vi Đào vội kéo cô lại, “Làm gìthế?”. Cố Tịch hất tay anh ra, “Tìm Phi Phi”.

Vi Đào buông tay, nhún vai rồi ngồi xuống giường.

Điện thoại vừa thông thì Cố Tịch đã tức giận hỏi, “Phi Phi, tại sao trướckhi đặt phòng không nói tớ biết là Vi Đào ở kế bên? Phương Phi nghe côgầm lên thì vội cười giả lả, “Tớ cũng sau đó mới biết mà”. “Cậu lừa aithế hả? Có thể nào trùng hợp ở cạnh nhau thế không?”, vừa nói vừa trừngmắt nhìn Vi Đào, anh vẫn tỏ ra bình thản như không.

“Tịch Tịch,thế chứng tỏ hai người có duyên biết bao, có phận biết bao, tâm linhtương thông”, Phi Phi lại còn dùng lời lẽ ngọt ngào dỗ dành cô.

Cố Tịch nghiến răng, “Đồ trọng sắc khinh bạn, dám cho tớ leo cây nữa chứ”. Rõ ràng là Phương Phi và Vi Đào có âm mưu nên họ mới đặt cùng một khách sạn.

“Tịch Tịch, thực ra tớ có chuyện muốn khai với cậu, cậu hứa không giận nhé”, Phi Phi lí nhí.

“Chuyện gì?”, Cố Tịch trừng mắt nhìn Vi Đào, khó nén cơn giận.

“Cậu hứa không giận thì tớ mới nói”, Phương Phi gian xảo, kỳ kèo trả giá.

Cố Tịch nén cơn giận, nghĩ rằng chuyện hợp mưu cũng làm rồi, còn việc gì đáng ghét hơn nữa, “Được, tớ không giận, cậu nói đi”.

Phương Phi cao giọng, “Nhớ nhé? Nói lời phải giữ lời”. Cố Tịch bực bội giục, “Nói mau đi”.

Phương Phi ho khẽ, “Tịch Tịch, thực ra Tiết Khải không hẹn tớ”. Cố Tịch ngớ ra một giây, nghe Phương Phi tiếp tục, “Thực ra tớ cũng rất muốn đi ĐạiLiên, biển đẹp, hải sản ngon, cậu biết tớ mong chờ bao lâu mà”. Cố Tịchnghe giọng mình gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra câu, “Nói trọngtâm!”. Vi Đào ngồi đó, nụ cười trên khóe môi càng đậm.

Phương Phi khựng lại, “Ưm… thực ra, là có ai đó bảo tớ từ bỏ chuyến đi này, tớnhận được lợi lộc, đương nhiên không thể nuốt lời”.



“Phương Phi, cậu có còn là chị em tốt của tớ không hả? Dám vì lợi ích nhỏ mà rũ bỏ tớ, tớ coi thường cậu!”, Cố Tịch giận dữ quát khẽ.

“Không phải lợi ích nhỏ, ai đó bảo sẽ tặng tớ một cái Iphone chính hãng, thực sự quá hấp dẫn mà”, Phương Phi than thở.

Cố Tịch nhắm mắt, “Ai? Ai lại vô sỉ như vậy hả?”.

Phương Phi cười khì, “Hỏi Vi Đào nhà cậu ấy”, nói xong, tút tút, cúp máy.

Cố Tịch không dám tin, nhìn về phía Vi Đào đang ngồi trên giường, thần sắc bình thản ung dung, “Là anh bảo Phi Phi bỏ chuyến di này sao?”.

Vi Đào chậm rãi gật đầu, “Anh chỉ thỉnh thoảng nhắc, Đại Liên hợp cho tình nhân đi du lịch hơn”. Choáng, anh còn “mặt không đập mạnh, tim khôngđỏ” mà nói dối nữa chứ, rõ ràng là Phương Phi là kỳ đà cản mũi, mới dụng mưu bắt cô nàng tự động tránh đi. Cố Tịch tức tối lao đến đánh vai anh, “Anh quá đáng, quá đáng”. Anh làm bất cứ chuyện gì cũng không hỏi cảmnhận của cô, hại cô không đoán ra suy nghĩ của anh, lần nào cũng giốngcon ngốc. Càng nghĩ càng tức, bây giờ thậm chí cả đồng bọn của cô cũnggiúp anh gạt cô, đáng ghét quá!

Vi Đào thấy cô giận dữ thì vội ôm chặt lấy cô, nhưng cô vẫn đánh đấm không chịu thua. Vi Đào ôm cô, vừatránh né vừa dỗ dành, “Đừng giận đừng giận, anh sai rồi”. Cố Tịch khôngchịu ngừng giãy giụa đánh anh, miệng vẫn gào thét. Vi Đào chỉ có thể kìm chặt hai tay cô, lật người đè cô xuống giường.

Cố Tịch mặt đỏgay vì tức, trợn mắt mắng anh, “Em không quan tâm tới anh nữa, em ghétanh!”. Cô tức tới nỗi không nói gì được. Vi Đào nhíu mày, cúi xuống, hôn lên môi cô. Cố Tịch quay đi định tránh né nhưng đã bị anh giữ chặt, nụhôn của anh cuồng nhiệt và nóng bỏng, đầu lưỡi nóng ấm nhanh chóng luồnqua răng tiến vào trong, lướt qua mọi ngóc ngách. Cô vẫn kháng cự đẩyanh ra, nhưng anh vẫn đè chắc trên người cô. Cô cuống lên, nhấc chânđịnh đạp anh, đùi anh kẹp chặt lại, cô chỉ có thể vùng vẫy đôi chânmình.

Vi Đào điên cuồng khiêu khích cô, trong miệng toàn là mùivị của anh, Cố Tịch vẫn cố vùng vẫy rồi dần dần bỏ cuộc. Khi anh cuốicùng nhả môi cô ra, cô chỉ có thể thở hổn hển, đôi mắt long lanh ướt,gương mặt kiều diễm mê người. Vi Đào cố gắng nuốt nước bọt, quay đi định ngồi lên thì đầu gối bất cẩn đè lên đùi cô, cô kêu nho nhỏ, “Đau”.

Vi Đào hốt hoảng chống người dậy, nhích sang một bên, lo lắng sờ chỗ đau, “Đau chỗ nào?”. Cố Tịch quay đi, phớt lờ anh.

Vi Đào nhẹ nhàng vén ống quần của cô lên, trên đùi bầm tím một mảng, anhxót xa nhìn cô, “Sao ra nông nỗi này?”. Cố Tịch chu môi, “Đụng phải cáighế”, Vi Đào nhăn mặt, lúc nào cũng bất cẩn!

Anh ngồi hẳn dậy,đặt đùi cô lên chân mình, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn. Cố Tịch đau quáđịnh rút chân về nhưng anh giữ chặt, không cho cô nhúc nhích.

CốTịch quay đi không nhìn anh. Vi Đào khẽ thở dài, tiếp tục xoa nắn. Châncô rất thon mảnh, làn da mềm mại như trẻ con, rất trắng, thậm chí còn có thể nhìn rõ mạch máu. Anh nhìn đôi chân ngà ngọc ấy, trong lòng như cóai đang cào và cào. Anh khó nhọc ngó đi nơi khác, nhưng ngón tay vẫn cảm thấy sự mềm mại đó. Anh dần dần vuốt ve trên dưới, tưởng tượng làn damềm mượt ấy, bắt đầu thấy rối loạn.

Cố Tịch ban đầu quay nhìn vào tường, nhung cảm giác càng lúc càng nóng trên chân dần thay thế cơnđau, ngón tay anh mạnh mẽ nhưng dịu dàng, ấn chặt chân cô. Cảm giác xấuhổ dần dần nhuộm đỏ gương mặt, cô quay sang nhìn anh, đang định lêntiếng bảo anh ngừng lại.

Anh bỗng quay sang nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, hai người đều rúng động. Sự tiếp xúc cơ thể vẫn ập đến qua cảmgiác tê dại, nhưng nghìn vạn cảm xúc trong ánh mắt lại như những đốm lửa nhỏ, “phừng” một tiếng biến thành ngọn lửa lớn. Cô mấp máy môi, cảmthấy nên nói gì đó, nhưng lời tới cửa miệng rồi lại không thể phát ranổi.

Vi Đào nhìn cô thật sâu, lòng bàn tay dần dần thay cho ngóntay, xoa vuốt trên chân cô, từ bắp chân ngược lên trên, từng tấc từngtấc, tay anh đã vượt qua đầu gối. Cô nhạy cảm rùng mình một cái, chụplấy tay anh, xấu hổ quay nhìn nơi khác, “Em… em không sao rồi”.

Vi Đào nắm tay cô, vẫn nhìn cô chăm chú. Bàn tay cô được bao bọc trong bàn tay anh, nhẹ nhàng ve vuốt, lúc mạnh lúc nhẹ, giống như đang nắn bộtlàm mì. Nhưng cô lại nhạy cảm nhận ra lòng bàn tay rịn mồ hôi, nóng hổi.

Cố Tịch cụp mắt xuống, rút tay lại quay đi, tránh xa anh ra. Nhưng anh nắm chặt tay cô không buông, rồi thuận thế ấn cô xuống dưới, hai người lạiáp sát nhau. Cố Tịch chỉ thấy nghẹt thở, cơ thể nặng nề của anh khiến cô bức bối, xấu hổ bảo, “Nặng quá, dậy đi”. Vi Đào bất động, cô ngước lêntrừng mắt, “Nặng quá”.

Vi Đào chỉ nhìn cô chằm chằm, trong mắt là ngọn lửa bùng cháy, cô vừa tắm xong nên tỏa ra một mùi hương say đắm,ngọt ngào, mềm mại, anh rất muốn nếm thử. Rung động không bằng hànhđộng, anh từ từ cúi xuống, ngậm lấy vành tai cô. Sau tai cô là nơi nhạycảm nhất, hơn nữa còn cùng với làn tóc ẩn chứa mùi hương Romance dịudàng, khiến anh lưu luyến.

Cố Tịch rùng mình, khàn giọng kêu,“Anh… dậy đi”. Anh như tảng đá đè lên ngực, khiến cô nặng nề, khó thở,muốn đẩy anh ra nhưng chân tay mềm nhũn không nhấc lên được. Lưỡi củaanh vẫn dịu dàng ấm nóng lướt qua tai cô, khiến toàn thân cô tê liệt, cơ thể nhũn ra như bị điện giật.

Vi Đào hôn nhẹ theo tai cô, đầulưỡi như khiêu khích, để lại làn hương ấm nóng. Cố Tịch chỉ thấy đầunóng hực, anh đừng đùa nữa, nhột quá khó chịu quá. Cô nghiêng đầu tránhné, nhưng lại để lộ phần cổ trắng muốt trước mắt anh. Anh hít một hơithật sâu, mút mạnh phần da mềm mại đó.

Hư… Cố Tịch rùng mình,động mạch ở cổ đập nhanh, cô nhanh chóng quay lại, nhưng lại chạm ngaynụ hôn của anh đang rơi xuống, quấy rối, khiêu khích. Cô tránh né đôimôi cuống quýt hung hãn của anh, nhưng anh cứ bám riết lấy, vờn đùa, làm cô không trốn đi đâu được, chỉ có thể rên rỉ khe khẽ.

Đôi môi ấy cuối cùng cũng buông môi cô ra, quay sang chiến đấu với cằm, gò má,xương quai xanh, “khe núi”, cứ thế tiến vào gò ngực dịu dàng của cô.Lòng bàn tay đã tiến lên đùi, vượt qua eo, luồn vào áo lót. Bàn tay nóng hổi với những đường vân thô đốt cháy từng khoảng da thịt. Cố Tịch thấyđầu nóng bừng bừng, kêu khẽ, “Dậy… đi…”. Cô đã không còn phân biệt đượclà đang gọi anh dậy, hay là gọi bản thân ngồi dậy, tóm lại đầu óc cô đãtách biệt hẳn với cơ thể. Cơ thể như đóa hoa hé nở từ từ bung ra dưới sự vuốt ve của anh, tỏa ra hương thơm mê người nhất, yêu kiều dịu dàng,khiến anh càng thêm say đắm. Trong lòng Vi Đào vẫn có một âm thanh đangcảnh tỉnh, không được, mày sẽ làm cô ấy sợ chết khiếp! Nhưng cơ thể lạiđang kêu gào không được buông cô ra, cô đang thở hổn hển dưới anh, quảthực là rất đẹp!

Anh lảm nhảm, “Tịch Tịch, em đẹp quá, đẹp đếnváng vất”. Giọng khàn khàn mất đi hơi ấm, vì anh đã lạc lối trong cơnsay mê. Tay từ từ ôm lấy, kích thích gò ngực tròn đầy, cơ thể mảnh maicủa cô lại có một bộ ngực căng tràn, mềm mại và tròn trịa đến thế. Sựkích thích từ ngực truyền đi tứ chi, bụng dưới cô bỗng như có thứ gì đókỳ lạ đang nhộn nhạo. Tiếng than cuối cùng hóa thành tiếng rên khe khẽ,cô xấu hổ cắn chặt môi, nhưng cơ thể đã sớm phản bội lại cô, nhiệt tìnhchào đón sự chà xát ve vuốt của anh.

Bàn tay kia của anh vòng qua lưng cô, đẩy lên, vùi đầu vào ngực cô. Sự kích thích mạnh mẽ và nhạycảm như luồng điện truyền xuống tận ngón chân, cô khó chịu kêu khẽ… Côkhông thể ngăn chặn sự thay đổi nhanh chóng của cơ thể, nhưng vẫn xấu hổ cố tỉnh táo lại, khẽ rên rỉ van xin, “Đừng… đừng… mà…”. Giọng cô bỗngvút lên, kích thích mãnh liệt của anh đã lan rộng ra khắp ngực, cảm giác đau đớn, nhưng sau sự căng phồng là cơn thoải mái, dễ chịu khó tả, côvặn vẹo cơ thể. Nhưng càng giãy giụa thì càng thấy dễ chịu bất ngờ, sứcnóng trong cơ thể càng tăng lên gấp bội, cô e thẹn phát hiện ra phản ứng của cơ thể mình.

Vi Đào càng hưng phấn gấp bội trước phản ứngcủa cô, bàn tay cuốn áo pull của cô lên, đẩy qua đầu. Cố Tịch lẩm bẩmlắc đầu, “Chúng ta… chưa kết hôn, không… được…”. Tiếp xúc với làn khílạnh bất ngờ, lý trí của cô tỉnh lại trong phút chốc, nếu họ tiếp tụcthì quá nguy hiểm.

Vi Đào mạnh tay, áo pull của cô rơi xuống, anh nhanh chóng cúi xuống, áo của anh áp lên da cô, chà xát tê dại, “TịchTịch, anh muốn em, chỉ muốn em”. Bàn tay càng ve vuốt dữ dội, như ngọnlửa đốt cháy một vùng. Cố Tịch thở hổn hển, lảm nhảm, “Không thể”. Nhưng cơ thể lại phản bội lý trí, không ngừng đón nhận tay anh, khao khát anh mạnh mẽ vuốt ve. Ôi, trời ơi, cô lại cảm thấy bàn tay anh có ma lực ấmáp nhất thế giới, biến cô thành một người hoàn toàn khác.

Vi Đàobiết rõ cơ thể đang thay đổi của cô, nhanh chóng cởi đồ của cô. Cơ thểyêu kiều dần hiện ra trước mắt trên tấm ga trải giường trắng tinh, anhhơi nhấc người lên, nhanh chóng cởi đồ của mình, rồi quay lại với cô. Sự tiếp xúc thân mật đã mất đi chướng ngại càng giống thuốc nổ mạnh gấp nlần, tác dụng hóa học kỳ diệu trong tích tắc bùng nổ, anh ôm lấy cô, vevuốt điên cuồng, mãnh liệt du ngoạn khắp người cô. Cô rên rỉ khôngngừng, tiếng này tiếp tiếng khác dưới anh.

Nhìn cô nhắm nghiềnmắt, mặt đỏ hồng, mái tóc mềm đã xõa tung sau gáy, những giọt mồ hôi lấp lánh trên mặt. Anh tham lam hôn thái dương, gò má cô, cực kỳ yêu dángvẻ mê loạn này của cô, dường như mỗi tế bào đều phát ra vẻ quyến rũ.

Ưm… cô phát ra tiếng oán trách nho nhỏ, vặn vẹo người. Dục vọng trong ViĐào không ngừng thúc dục, sắp bùng nổ. Cơ thể cô run lên không khống chế được, mắt càng nhắm chặt, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, là Vi Đào, là người đàn ông cô yêu.

Cơ thể anh từ từ áp sát, khi sức mạnh ấychậm rãi tiến vào trong, cô chỉ có thể nắm chặt ga giường, căng cứng.Nhưng rất nhanh, mười ngón tay được anh nắm chặt, anh nắm tay cô, từ từtiến vào. Cô cắn chặt môi, chỉ sợ tiếng hét của mình phá thủng trần nhà, bay tận lên trời.

Đàn ông, cho dù là người trầm tĩnh nhất, mộtkhi đã lên giường, thì cũng như một con dã thú được phóng thích, cuồngbạo và hung tợn. Cuối cùng anh đã chinh phục được cô. Tiếng hét của côvà cơ thể căng cứng đánh mạnh vào tim anh, cảm giác hai tầng hạnh phúcchinh phục và sở hữu khiến anh không thể nhẫn nại được nữa. Anh ôm chặtcô, tiếp tục chiếm hữu, sự mạnh bạo và cả dịu dàng đã cuốn sạch cơn đaucủa cô, thay vào là niềm khoái cảm ngất trời. Cô co rúm người, tim thắtlại, toàn thân run lên như bị co rút, còn anh đã đạt đến cực điểm trongsự ấm áp.

Cô yếu ớt nép mình bên người anh, nghe nhịp tim từ từbình ổn. Anh hạnh phúc đến mức muốn gầm lên, ôm chặt lấy cô, lảm nhảmbên tai cô, “Tịch Tịch, anh yêu em”. Cô thỏa mãn nằm bên cạnh, cảm nhậncơ thể anh mang đến cảm giác an toàn chân thực nhất, nhẹ nhàng nói thầm, “Em cũng rất yêu anh”. Hóa ra, kết hợp hoàn toàn với người mình yêu lại kỳ diệu và xúc động đến thế.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 37: Phụ huynh

Khi Cố Tịch mở mắt ra, ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng đếngiường. Cô nhúc nhích, toàn thân không chỗ nào là không đau nhức, cònđau khổ hơn cả chết. Cô lẩm bẩm rồi từ từ di chuyển hai chân. Làn dakhông có gì che đậy dưới tấm ga giường, cảm giác thật trống trải, cô kéo ga giường quấn mình chặt hơn, đầu óc vẫn hỗn độn, trên chiếc giường lớn đã không thấy bóng Vi Đào đâu.

Cố Tịch cố gắng lắc đầu, lờ mờnhớ ra sau khi anh bám lấy cô đòi một nụ hôn sâu thì nói phải đi học. Cố Tịch nhờ ánh nắng chiếu lên ga giường, nhìn những dấu vết trên cơ thể,ký ức tối qua như thủy triều ập tới. Máu dồn lên mặt, lần đầu nhận ramột người bình thản như anh cũng có thể hoang dại đến thế, đơn giản nhưmột con dã thú, ăn sống nuốt tươi cô. Cô thẹn thùng nhấc tay lên chengang mắt, mỗi lần động đậy đều khiến toàn thân nhức mỏi, làn da in hằndấu vết anh để lại. Cố Tịch cắn môi, cố gắng tẩy sạch ký ức trong đầu,nhưng nó cứ xuất hiện mãi. Nghĩ đến gương mặt đẹp trai chết người khiđạt khoái cảm, trên trán lấm tấm mồ hôi, lấp lánh trong bóng tối, theotừng cử động mạnh mẽ mà rơi xuống ngực cô, cô lại thấy cảm động. Trongcảnh cuồng nhiệt và kích thích như thế người đàn ông này vẫn toát lênmột sức quyến rũ chết người, cô bỗng cảm thấy rất tự hào, người mà anhôm chặt là cô!

Cố Tịch nghĩ ngợi rồi bất giác cười thành tiếng,hóa ra cơ thể anh cũng không kém gì những anh chàng cơ bắp trong phòngtập, cảm giác tiếp xúc rất tuyệt. Cô thở nhẹ rồi xoay người, vùi mặt vào gối, đỏ mặt kêu khẽ, cô đúng là đồ háo sắc, còn hồi tưởng lại niềm vuicực độ anh mang lại. Thiên sứ chính nghĩa trong đầu đang chỉ trích sựphóng túng của cô, Cố Tiểu Tịch, mày có thể nào đàng hoàng được không?Có cô gái nào ngay sau đêm đầu tiên lại cười thầm như mày không, chắckhông phải anh ấy muốn “ăn” mày, mà là mày muốn “được ăn”! Một Cố TiểuTịch tự do khác lại đang cười như điên, rõ ràng là vui muốn chết, thế mà còn làm bộ làm tịch, tối qua là ai la hét đến độ trần nhà muốn rung cảlên? Cô nhớ rằng Vi Đào rất phấn khích vì tiếng kêu của cô, ôm cô thìthầm rằng, “Cưng à, tiếng của em rất hợp để kêu”. Đừng sống nữa, cô ngờnghệch cảm thấy xấu hổ, cơ thể lại đỏ ửng lên, mất mặt quá!

Cũngmay anh đã rời đi trước khi cô tỉnh dậy, nếu không cô thật không biếtphải đối mặt với anh thế nào. Tuy nhiệt tình tối qua đến rất đột ngột,nhưng trong lòng cô không hề ghét bỏ, có lẽ là do khát vọng của anh quámãnh liệt, khiến cả cô cũng hiểu rõ rằng ngọn lửa giữa hai người lúc nào cũng có thể bùng cháy. Nhưng sự xấu hổ thẹn thùng của con gái lại nhắcnhở cô không thể tỏ ra quá tùy tiện trước mặt Vi Đào, nên cô cần thật từ từ chậm rãi để đối diện với anh.

Cố Tịch lăn lộn dưới tấm ga mãi rồi mới thò đầu ra, nhìn rèm cửa bị gió thổi bay phất phơ, cười thầm.Hạnh phúc, hóa ra có mặt ở khắp nơi.

Cố Tịch quấn ga vào phòngtắm, tắm nước nóng thật sảng khoái. Tuy tối qua sau lần đầu tiên, anh đã bế cô vào tắm chung, nhưng cô lúc đó mệt mỏi tới mức không biết gì, chỉ để mặc anh xử lý. Bây giờ khi nước ấm chảy qua cơ thể, làn da nhạy cảmlại nổi rõ những dấu yêu anh để lại, cô vẫn nhớ rõ mọi ma pháp anh thựchiện trên người mình. Cố Tịch ngước lên, để nước chảy xuống mặt, nướcnhanh chóng tràn xuống cơ thể, cô nhấc tay lên từ từ xoa má, môi, sưngđỏ đau nhức. Anh thích cắn, cắn đến nỗi cô vừa đau vừa ngứa, nhưng lạithoải mái đến kỳ lạ.

Cố Tịch tắm xong, mặc đồ lót sạch rồi quấn khăn ra ngoài.

Cô chợt chú ý thấy một tờ giấy note được chặn trên tủ đầu giường, lấyxuống xem kỹ, “Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tối sẽ cùng ăn cơm. Cònnữa, không cần uống thuốc đâu, tối qua vẫn trong thời kỳ an toàn củaem”. Xem xong câu cuối cùng, toàn thân cô như bị nước nóng xối qua mộtlượt, nóng hực, tờ giấy bay đi. Cô bất lực xoa trán, người đàn ông nàynếu không yêu anh thì cô thật sự sẽ phải lo lắng, sợ hãi, vì anh sau khi hoan lạc lại vẫn có thể nghĩ sâu xa như vậy. Anh biết kỳ kinh nguyệtcủa cô, có lần cô đau quá, anh còn thay cô đi mua băng vệ sinh. Có thểtưởng tượng được, người đàn ông này sau đêm cuồng, phản ứng đầu tiênchính là lo lắng hậu quả khi không dùng bao, có lẽ bấm ngón tay tínhtoán thì biết vừa hay là kỳ an toàn của cô, mới thở phào nhẹ nhõm. Nếukhông chắc anh đã chuẩn bị thuốc cho cô rồi. Dù gì, mặc cho cô có để ýtới hay không, anh vẫn có thể nghĩ chu toàn.

Cố Tịch cười khẽ, xé tờ giấy rồi ném vào sọt rác, hai chân đau nhức tê dại, hôm nay khôngđịnh đi đâu. Cô gọi điện cho quầy tiếp tân khách sạn đặt điểm tâm, quyết định ở lại lên mạng, tìm cảnh đẹp ở Đại Liên rồi mai đi.

Buổitrưa Vi Đào gọi điện, giọng bình thản như thường, “Buổi trưa ăn nhiềuvào, tối qua hao tốn sức lực quá”. Cố Tịch mừng là anh không ở đây, mặtđỏ đến mức anh cũng có thể nhận thấy, “Dạ”. Vi Đào ngừng lại, “Còn đaukhông?”. Cố Tịch mắc cỡ đáp nhỏ, “Cũng ổn ạ”. Bây giờ mới quan tâm cô có đau hay không, tối qua sao không dịu dàng hơn? Vi Đào khựng lại nửagiây, “Nghỉ ngơi đi nhé, tối nay anh đã đặt chỗ ăn cơm Tây rồi”. Cố Tịch nghe đến đồ ăn là hào hứng liền, “Dạ, mấy giờ anh tan học?”. Tối qua ăn hải sản, hôm nay ăn đồ Tây, quả nhiên là hưởng thụ trên thiên đường.“Sáu giờ anh đến đón em, buổi tối mặc đẹp nhé.” Cố Tịch nghĩ ngợi, ăn đồ Tây không thể ăn vận thoải mái quá, nên gật đầu đồng ý.

Buổichiều Cố Tịch nhắn tin cho Phương Phi, biết cô nàng chuyển sang đi dulịch ở Trương Gia Giới, cũng gần W, có thể chơi vui vẻ. Phương Phi cườitrộm, “Vi Đào nhà cậu khổ tâm dụng kế, không muốn có thêm người nàokhác, đương nhiên tớ phải phối hợp nhiệt tình”. Cố Tịch nén cười khôngnói, chỉ bảo cô nàng thật chẳng ra gì, lại còn giúp anh lừa gạt cô. Côhỏi Phi Phi và Tiết Khải dạo này thế nào? Phương Phi nghe nhắc lại thởdài, vẫn như cũ, anh không từ chối cũng chẳng tích cực, nếu cô không gọi điện cho anh thì anh gần như không liên lạc. Cố Tịch biết bạn buồn nênan ủi, “Đừng gấp gáp, yêu đương cứ phải tốn công sức thế đấy. Tiết Khảicũng không phải người lạnh nhạt, chỉ cần cậu hiểu anh ấy nhiều hơn thìtự nhiên sẽ hợp nhau”. Phương Phi bất lực thở dài, “Hy vọng là thế”.

Buổi tối, Vi Đào học xong quay về. Anh đến tìm Cố Tịch trước, vừa vào phòngđã ôm cô hôn say đắm, rất thích thấy cô thở hổn hển, mềm nhũn trong lòng mình. Cố Tịch đỏ mặt đẩy anh ra, nếu anh lúc nào cũng như thế, có lẽngày nào cô cũng máu dồn lên mặt mất. Vi Đào ôm cô vào phòng, “Hôm naykhông đi chơi sao?”. Cố Tịch lắc đầu, “Ở lại phòng lên mạng thôi”.

Vi Đào thấy bộ lễ phục cô trải trên giường thì nhướng mày, “Buổi tối mặcbộ này?”. Đó là bộ đầm dài cổ chữ V, ôm sát người tôn lên thân hìnhtuyệt mỹ của cô. Cố Tịch gật đầu, cô không mang nhiều váy, nghĩ rằng đến đây đu lịch nên đa phần là mang quần jeans, áo pull. Vi Đào nhìn cô,ánh mắt từ từ di chuyển đến cổ, hơi tối lại, rồi khàn giọng nói, “E làkhông hợp”. Cố Tịch liếc bộ đầm rồi nghi ngại cúi nhìn, bỗng hiểu ra ýanh, mặt đỏ ửng lên. Cổ và ngực cô toàn những dấu hôn, bộ đầm này lạitrễ cổ, chắc chắn không hợp. Vi Đào nhìn gương mặt thẹn thùng đỏ bừngcủa cô thì ánh mắt lóe lên, ôm cô sát lại, thì thầm vào tai cô, “Anhmuốn ‘ăn’ em trước”. Ùng, Cố Tịch chỉ thấy máu toàn thân dồn ngược lềnđỉnh đầu, trán nóng như muốn bốc khói, cơ thể cô hơi cứng lại, không dám nhúc nhích. Anh đừng tỏ ra đói khát thế chứ? Dù rằng, nghe anh nói thế, cô cảm thấy đôi chân bỗng mềm nhũn ra như kẹo bông gòn, trong lòng cũng có một giọng nói đang ca hát vui sướng.

Cô muốn đổi chủ đề đểphá tan sự mờ ám đó, “Em… đói rồi”. Nhưng vừa buột miệng lại chỉ muốncắn lưỡi, câu này của cô còn kinh khủng hơn câu anh nói. Tiếng cười củaanh vang lên, bàn tay đặt ở eo từ từ siết lại. Cố Tịch đỏ mặt rụt cổ,cô… cô không phải có ý đó, thật sự là cô đói bụng mà. Môi anh áp vào cổcô từ từ dịch lên trên, hơi nóng chỉ áp sát chứ không dán lên da thịt,anh nhẹ nhàng hôn một cái, giọng chậm rãi nhưng gợi cảm, “Bây giờ khôngđược, anh đã đặt chỗ, đêm còn dài, đừng vội”, nói xong lưu luyến cắn môi cô, khiến cô run lẩy bẩy, toàn thân nóng hực. Anh cười khẽ, buông côra, “Đi, xuống lầu mua bộ đồ mới cho em”. Cố Tịch bị anh ôm đi xuốngdưới, thắc mắc, ăn bữa cơm mà cũng cần mua quần áo mới sao? Có lẽ anhnhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu.

Vi Đào đưa Cố Tịch đếntrung tâm mua sắm cạnh khách chọn một bộ váy dài cổ cao, đường cắt maykhéo léo rất tôn vóc dáng hoàn hảo của cô. Hai người đón taxi đi ăn.

Vi Đào dắt tay Cố Tịch vào một nhà hàng Ý có tên là Barolo, Cố Tịch vừavào đã bị cuốn hút bởi khung cảnh nơi đây, rất thanh lịch tao nhã.

Cô phục vụ dẫn hai người đến chỗ đã đặt trước, rồi cả hai ngồi xuống. Nghe Vi Đào giới thiệu, đây là nhà hàng Ý rất nổi tiếng ở Đại Liên, khungcảnh lẫn thức ăn đều tuyệt vời, hơn nữa có rất nhiều người ngoại quốcđến đây. Cố Tịch nhìn quanh, quả nhiên phát hiện ra hết chín phần mườilà người nước ngoài, mà đều là tình nhân. Khung cảnh ở đây rất hợp đểcác đôi hò hẹn, Cố Tịch thấy thích ngay.

Vi Đào thay cô đề cử mấy món đặc sản ở đây, nhân viên ghi lại rồi rời đi.

Anh thò tay qua bàn, nắm lấy tay cô, “Thích không?”. Cố Tịch mỉm cười gậtđầu, “Rất tuyệt”. Ánh đèn vàng, giá cắm nến tao nhã, mỗi một góc đềutoát lên vẻ lãng mạn. Vi Đào vuốt tay cô, mỉm cười, “Lát nữa còn cóngười đến”. Cố Tịch hơi ngớ ra, “Ai?”. Lẽ nào tối nay không phải cuộchẹn của họ sao? Anh còn hẹn bạn? Nếu tụ tập thì tại sao chọn chỗ này?Thật kỳ lạ.

“Lát nữa em sẽ biết”, anh buông tay cô, ngồi dựa vàoghế, ánh mắt sâu xa khó đoán. Cố Tịch nhíu mày, anh lại chơi trò này,thôi, dù sao đều là bạn bè, quen những người ấy cũng là chuyện tốt. CốTịch vừa uống nước vừa quan sát xung quanh, nếu W cũng có nhà hàng thếnày thì tốt quá.

Hai người vừa ăn vừa chuyện trò, Cố Tịch hỏi ViĐào học thế nào? Anh kể nội dung chương trình, Cố Tịch nghe anh hài hước kể, ánh mắt có phần mê đắm.

Hai người đang trò chuyện rôm rả thì không biết từ khi nào, bỗng có một cặp vợ chồng trung niên bước tới,mỉm cười gọi tên Vi Đào. Vi Đào cười, đứng lên. Cố Tịch nghĩ họ chắc làkhách mà anh mời tối nay, lễ phép đứng lên theo, chuẩn bị chào hỏi.

Vi Đào lên tiếng, giọng trầm ấm, “Cuối cùng đã đến”. Sau đó quay sang nhìn Cố Tịch, “Tịch Tịch, đây là bố mẹ anh. Bố, mẹ, cô ấy chính là Cố Tịch,bạn gái con”.

Cố Tịch nghe tim mình đập “thịch” một tiếng. Vi Đào đã nhiều lần nói sẽ dẫn cô đi gặp bố mẹ, nhưng cô từ chối không muốngặp sớm. Ai mà ngờ trong hoàn cảnh và tình huống này lại gặp họ. Cô thầm khóc trong lòng, anh làm ơn để cô chuẩn bị tâm lý trước có được không?Đến giờ phút này, cô cuối cùng đã hiểu rõ, chuyến đi Đại Liên này, hoàntoàn là chuyện mà ai đó đã dự tính từ rất lâu rồi.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 38: Cầu hôn

Cố Tịch dù ngại ngùng mấy cũng phải nhanh chóng trấn tĩnh lại, nở nụcười tươi với bố mẹ Vi Đào, lễ phép chào hỏi, “Chào bác trai, bác gáiạ”. Hai ông bà mỉm cười ngồi xuống, hiền từ quan sát cô.

Vi Đàotỏ ra bình tĩnh, rót trà cho bố mẹ, sau đó gọi phục vụ tới để hai ngườichọn món. Trong quá trình bố mẹ anh chọn, Cố Tịch và Vi Đào đã trao nhau ánh mắt trong vài giây.

“Sao anh không nói em biết bố mẹ tới?”

“Niềm vui bất ngờ, hay đó chứ?”

Nhìn Vi Đào vẫn bình thản như không, lửa giận trong Cố Tịch đang cháy phừngphừng. Nhưng nghĩ lại, cô mà nổi giận trước mặt bố mẹ anh thì quá mấtphong độ. Bình tĩnh, bình tĩnh, đã đến rồi thì cứ bình tĩnh thôi, tuyệtđối không thể mất kiểm soát. Nghĩ thế, cô cố gắng thuyết phục bản thân,xem như trò chuyện với trưởng bối trong nhà, áp lực trong lòng cũng giảm đi nhiều.

“Cô Cố, cô và Vi Đào là đồng nghiệp sao?”, mẹ Vi Đào hiền từ hỏi.

Cố Tịch mỉm cười gật đầu, “Con là cấp dưới của anh ấy”, có sao nói vậy.

Vi Đào nhướng mắt, “Cô ấy là nhân viên phòng Kế hoạch, thời gian làm ởcông ty còn dài hơn con.” Cố Tịch nghe ra anh đang nói đỡ mình.

“Nghe khẩu âm của cô Cố giống người miền Nam, cô không phải người thành phố W à?”, mẹ Vi Đào tiếp tục mỉm cười.

“Dạ không, con là người thành phố N, học đại học rồi ở lại đó”, Cố Tịch thành thật.

Bố mẹ Vi Đào nhìn nhau, mỉm cười. Bố anh cũng hỏi Cố Tịch vài chuyện, đềuliên quan đến học vấn và gia đình, Cố Tịch cứ xem như đang trò chuyệnvới người lớn trong nhà, rất thoải mái.

Vi Đào nhìn bố mẹ và CốTịch người hỏi kẻ trả lời, thầm dự tính, bố mẹ thẳng thắn vậy, có baonhiêu phần là đang thử? Cố Tịch liệu có không vui? Nhưng sau khi tròchuyện được một lúc thì mọi người vẫn xem như bình thường vui vẻ, khôngkhí khá tốt.

Món ăn được đưa lên, mọi người vừa ăn vừa nóichuyện. Cố Tịch luôn mỉm cười, trả lời những câu hỏi của bố mẹ Vi Đào,còn chủ động nhắc đến bố mẹ mình. Vi Đào lần nào cũng bổ sung cho cô, tỏ rõ thái độ bảo vệ. Bố mẹ Vi Đào thấy con trai như vậy cũng hiểu ra, côgái này rất đặc biệt đối với anh.

Sắp dùng cơm xong, cô phục vụ bưng lên một đĩa hoa quả bốn người ăn đển từ từ tiêu hóa.

Mẹ Vi Đào thân thiết nắm tay Cố Tịch, “Tiểu Tịch, con trai bác có hơi thâm trầm, con đừng chê nó lạnh lùng.” Cố Tịch nhìn anh, nở nụ cười càngtươi, “Dạ không đâu”. Mẹ anh vỗ tay cô, “Tính cách phóng khoáng như conthì càng hợp với nó, nếu không bác thật lo nó lặng lẽ quá sẽ thànhbệnh”. Vi Đào nhíu mày, con mà thế à? Cố Tịch cười thầm, anh có lặng lẽđâu, anh rõ ràng là tỏ ra lạnh lùng thâm trầm, nhưng bụng dạ thì xấu xagian xảo.

Mẹ Vi Đào nhìn họ đang trao nhau ánh mắt, khóe môinhướng lên, “Vi Đào nói con rất quan tâm đến người khác, bác còn có chút không tin, nhưng chuyện trò nãy giờ, bác tin rồi. Tính con rất tốt, hơn nữa rất kiên nhẫn, bây giờ hiếm cô gái nào chịu lắng nghe như con.” CốTịch nghe mẹ anh khen thì mặt ửng hồng, cô nào tốt như vậy, chỉ là thóiquen thôi. Vi Đào cười tủm tỉm, “Cô ấy mà có hứng thì nói còn nhiều hơnchúng ta”. Cố Tịch càng đỏ mặt, không biết nên nói gì. Mẹ anh nắm taychồng, cười dịu dàng với con trai, “Chỉ cần con chịu lắng nghe thì conbé nói nhiều mấy cũng có sao đâu?”. Lễ Tình Nhân, những lời ngọt ngàocàng nói nhiều thì càng tốt, nhưng người thật sự yêu bạn thì sẽ dịu dàng nhỏ nhẹ khi bạn mệt mỏi, khi bạn muộn phiền thì động viên an ủi, khibạn thành công sẽ mỉm cười khen ngợi, người như vậy còn chưa đủ tốt haysao?

Vi Đào nhìn Cố Tịch, tình ý dạt dào, đúng, cô là người nhưthế. Mỗi khi anh làm việc mệt mỏi, khao khát nhất chính là giọng nói dịu dàng của cô, mong cô có thể an ủi anh như khi an ủi thính giả nghe đài. Mỗi khi anh cô đơn, lúc nào cũng nhớ đến ánh mắt ấm áp của cô, đối vớingười mình quan tâm, cô luôn nhìn họ bằng ánh mắt ấm áp, sự quan tâm đólà từ đáy lòng, khiến người được quan tâm cảm nhận được hơi ấm thật sự.Thậm chí khi anh cố ý đùa giỡn, nhìn cô thẹn quá hóa giận, cô cũng chỉbực bội cắn môi, chịu đựng chứ không giận dữ nổi cáu.

Tính tốtcủa Cố Tịch là do sự thấu hiểu của cô, cho dù là với ai, cô cũng đềunhẫn nại. Tuy cô nói nhiều, nhưng người nào cũng muốn nghe cô nói, không chỉ không cảm thấy phiền phức mà ngược lại còn thấy cô thú vị. Hơn nữalời lẽ cô nói thường có lý, khiến người ta tin tưởng. Vi Đào từng ngheđồng nghiệp nói chuyện về cô, bảo cô thích giúp đỡ người khác, cho dù là người mới hay đồng nghiệp cũ, chỉ cần là những gì cô biết thì đều sẵnsàng tương trợ. Nên rất nhiều đồng nghiệp đến phòng Kế hoạch dù khôngtìm cô nhưng lại thường hỏi cô trước, cô chưa từng cho là phiền phức, sẽ lập tức nói với họ vấn đề này nên tìm ai. Thậm chí cả bác La làm điệntrong công ty cũng nói Cố Tịch rất tốt, thích hợp làm cô giáo, vì côluôn không ngại chia sẻ kiến thức và sở thích của mình. Bác La từng nhờcô dạy thêm cho đứa con trai lên cấp ba, đứa con trai xưa nay vốn khôngmấy thân với bác sau việc đó cũng khen cô giáo này rất nhẫn nại, còn tốt hơn thầy cô của nó.

Sau lần gặp đầu tiên đầy ngượng ngập với cô, anh rất tò mò về cô gái được mọi người đánh giá cao này, tại sao mỗilần đối diện với anh đều luống cuống tay chân như thế? Càng tò mò càngquan tâm, thấy cô mỉm cười bình thản trước mặt đồng nghiệp, anh cười,hóa ra cô chỉ hoảng loạn trước mặt anh thôi.

Vô tình biết được cô là Tây Cố mà Gia Tuấn nói, sự tò mò của anh càng tăng, cô gái này hóara lại có giọng nói ấm áp ngọt ngào đến thế. Vậy là vào một lúc nào đótrong ngày thứ Sáu, anh liền mượn cớ đi ngang qua phòng Gia Tuấn, lắngnghe giọng cô. Đến tối đó khi giọng nói nghẹn ngào của cô như một mũitên đâm vào trái tim anh, anh mới nhận ra những tò mò về cô đã lớn mạnhđến mức như một sự khao khát. Anh bắt đầu cố gắng từng bước tiếp cận cô, tạo ra mọi cơ hội, khi cô muốn trốn tránh, anh không hề do dự xuấtchiêu, cô gái anh đã thích thì làm sao nhường người khác được.

Một bữa cơm, cả nhà đều rất vui vẻ. Bố mẹ Vi Đào gặp được một cô gái phóngkhoáng thật sự, sự quan tâm của cô với anh từ ánh mắt nhẹ nhàng đến nụcười, tất cả đều thể hiện rõ. Hai ông bà yên tâm rồi, ban đầu tự nhiênnhận được điện thoại của Vi Đào mời họ đi du lịch Đại Liên, họ rất bànghoàng. Khi Vi Đào nói muốn giới thiệu bạn gái, họ càng sửng sốt. Contrai mới đến W chưa bao lâu mà đã có bạn gái mới? Ban đầu họ nghi ngờanh chỉ nói chơi, không có ý nghiêm túc. Nhưng khi con trai nói định kết hôn với cô gái đó, họ mới kinh ngạc nhận ra anh nói thật. Họ đã tra hỏi con trai liên tục về lai lịch cô gái. Nghe con trai không ngừng khenngợi, vừa nói vừa cười hạnh phúc, họ càng tò mò. Cô gái tên Cố Tịch đóthật sự tốt đến thế sao? Theo thời gian con trai hẹn, họ tạm gác việclàm ăn sang một bên, vội vàng bay đến Đại Liên.

Đến khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang mỉm cười đó, cuối cùng họ đã hiểu, con trai khônghề nói quá. Nếu chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, họ có lẽ sẽ khinh khi, nhưngtrong lúc trò chuyện đã có thể nhận ra được sự chu đáo ân cần, lặng lẽlắng nghe, trả lời đúng lúc, lạc quan tích cực, khi mỉm cười có một vẻấm áp đặc biệt của cô. Vô thức họ đều thích cô gái này, cô thực sự đốixử tốt với Vi Đào, họ yên tâm rồi.

Mẹ Vi Đào thấy tình cảm sâuđậm trong mắt con trai thì nụ cười càng tươi tắn, nắm chặt tay Cố Tịch,“Hai đứa có kế hoạch gì chưa?”.

Cố Tịch ngớ người, nghi ngại nhìn Vi Đào, anh chớp mắt, “Cứ theo cô ấy ạ”.

Bà lại nhìn Cố Tịch, “Năm nay có nhiều ngày tốt, có thể chọn sớm”. Cố Tịch thót tim, hơi thở gấp gáp, không phải chứ? Lẽ nào người nhà tên xấubụng kia cũng xấu bụng, sao vừa gặp đã nói đến chuyện bất ngờ này? Côrất muốn giả ngây nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mẹ anh, thì lạikhông nỡ làm phật ý, chỉ đỏ mặt cúi đầu.

Vi Đào nắm tay Cố Tịch,“Mẹ, sao mẹ còn gấp hơn con vậy?”. Cố Tịch xấu hổ cụp mắt xuống, khôngnhìn thấy Vi Đào và mẹ trao đổi ánh mắt, “Rõ ràng là con gấp, mẹ chỉgiúp con nói ra thôi”. Vi Đào chớp mắt, “Cảm ơn mẹ”.

Anh vuốt nhẹ tóc cô, để cô ngẩng đầu lên, “Chuyện này phải bàn bạc đã, đúng không?”. Cố Tịch nhìn ánh mắt thân thiết của hai ông bà, cuối cùng nhìn nụ cườitrên môi Vi Đào, chỉ có thể gật đầu, lí nhí, “Phải bàn bạc”. Bố mẹ anhnhìn nhau cười, xem ra chuyện tốt của con trai gần kề rồi.

Ănxong, bốn người đón taxi, Vi Đào và Cố Tịch đưa bố mẹ về khách sạntrước, khách sạn đó chỉ cách chỗ hai người ở một con đường. Bố mẹ anhhẹn Cố Tịch mai sẽ cùng đi chơi, Cố Tịch mỉm cười nhận lời.

Từ khách sạn của hai ông bà ra, Vi Đào và Cố Tịch nắm tay nhau đi bộ vì đường về cũng gần.

Gió biển ấm áp phả lên gương mặt, có mùi vị mằn mặn. Nghĩ đến mình đang ởthành phố biển xinh đẹp này, tâm trạng Cố Tịch cũng trở nên đặc biệt. Kề sát cô bây giờ là một người đàn ông đặc biệt, khi bình thản thì rấtlạnh lùng, khi tình cảm lại hoang dã vô cùng, khi tính toán thì vô cùnggian xảo. Cô cười thầm, ban đầu cũng lo bản thân có chứa đựng nổi tìnhcảm của anh không, nhưng mỗi lần tức giận qua đi, cô lại thật sự nhìnthấy thâm ý sau mỗi kế hoạch của anh. Tâm tư của anh đều vì cô, một lòng một dạ, trong lòng lại thấy hạnh phúc vô ngần.

Nếu có người đànông nào chịu tốn công sức với bạn, nghìn dặm xa xôi đến tìm, sao bạn lại không cảm động được? Phải, sau khi tức tối thì đa phần là cô thấy cảmđộng, anh không nói lời yêu, nhưng lại tỏ rõ ý muốn chiếm hữu rất mạnhmẽ. Cô rất khó phớt lờ tấm lòng của anh. Kể cả khi mọi thứ anh làm chỉđể khiến cô nhất thời được vui vẻ, thì cô cũng cam tâm tình nguyện nghetheo tiếng gọi trái tim. Vì cô tin sự chân thành giữa người với người,nếu cô thật lòng đối đãi, cô tin đối phương nhất định cũng sẽ báo đáplại bằng lòng thành.

Vi Đào nắm chặt tay cô, “Có sợ không?”. Cố Tịch cười thầm ngước lên nhìn anh, “Anh nói xem?”.

Vi Đào nắm tay cô đi tiếp, giọng bình thản nhưng hơi ấm lòng bàn tay vì nắm chặt mà nóng hực lên, “Anh chỉ hơi sốt ruột”.

Cố Tịch thấy tim hơi run lên, sốt ruột cái gì? Họ đã ở bên nhau, hơn nữađã thân mật nhất rồi, anh còn lo lắng điều gì? “Em nghĩ chúng ta sắpbằng tốc độ ánh sáng rồi.” Mặt cô ửng đỏ, họ quen chưa bao lâu mà đã gặp bố mẹ đôi bên, thậm chí còn không kháng cự nổi ma lực của sự thèm khát, ham muốn.

“Anh không muốn mỗi ngày đưa em về nhà rồi lại mộtmình ra về.” Anh muốn nói là, muỗn mỗi ngày cùng nắm tay cô về nhà, cùng nấu cơm, ôm nhau, mỗi khi trời sáng mở mắt ra lại có thể nhìn thấy cô.

Cố Tịch khựng lại, bước chân chậm hẳn, ý trong câu nói của anh đã rõ, côcảm thấy vừa ngọt ngào vừa ngạc nhiên. Tốc độ của anh cho dù cô khôngngừng đuổi theo cũng vẫn cảm thấy hơi cố sức, anh nghĩ rất xa, cũng đãsớm hoạch định cho cả hai. Nhưng trong lòng cô vẫn còn chút lo lắng, rơi vào lưới tình nhanh như thế đã có nghĩa là nông nổi, bồng bột, bây giờlại nhanh chóng bàn chuyện kết hôn, thật sự không có vấn đề gì chứ? “Em… em còn muốn yêu nhiều hơn.” Có phải đó là lời từ chối khéo? Cô thấpthỏm nhìn anh.

Vi Đào siết chặt tay, dừng lại, quay người nhìncô. Cố Tịch nhìn anh, đón nhận vẻ sâu xa trong mắt anh, tim cứ đập thình thịch, anh không đồng ý ư? Anh nói, “Yêu thì lúc nào cũng có mà”. Cônhìn đôi mắt ấy, bỗng ngưỡng mộ mình đã có thể đọc hiểu ý tứ trong mắtanh, anh ám chỉ sau khi cưới nhau cũng vẫn có thể tiếp tục yêu đương? Cô không nói, chỉ nhìn anh.

Vi Đào nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, ngóntay ve vuốt má cô, “Tịch Tịch, anh muốn ở bên em”. Cố Tịch hơi run, cơthể bị ánh mắt dịu dàng của anh khóa chặt, đôi môi hé mở muốn nói gìnhưng lại không thốt ra lời. Anh… anh đã quyết định rồi sao? Nhưng vìsao trong lòng cô lại có chút hụt hẫng, lẽ nào lời cầu hôn của anh chỉvẻn vẹn một câu đó thôi?

Ngón cái của Vi Đào chà xát khóe môi cô, giọng trầm ấm, “Anh rất muốn ngang ngược yêu cầu em, đừng hát tình cacho người khác nghe trên đài, đừng mỉm cười dịu dàng với gã đàn ôngkhác, đừng để anh thấp thỏm không yên. Anh biết em là người độc lập, emcó sở thích, có niềm vui riêng, nhưng em có thể nào cho anh chút đặcquyền, để anh chăm sóc em?”. Nói xong, khi cô còn đang thẫn thờ, anh đãmóc trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ. Tim cô đập loạn, bất giác địnhlùi ra sau, nhưng tay đã bị anh nắm chặt. Anh mở chiếc hộp ra trước mặtcô, ánh sáng chói mắt chiếu tỏa, rực rỡ. Cô đờ đẫn nghe tim đập như sấmdội, ngay cả cái này anh cũng chuẩn bị sẵn rồi!

Vi Đào nhìn vẻbàng hoàng của cô, mỉm cười đóng hộp lại, nhét vào tay cô, “Đừng vội trả lời, cứ suy nghĩ đi”. Thực ra khi đến Đại Liên anh đã tính trước, cùng ở một khách sạn với cô, sắp xếp cho bố mẹ và cô gặp nhau, thậm chí cảnhẫn cũng lén lút đặt làm theo kích cỡ tay cô. Chỉ duy một thứ khônglường trước được là sự tiếp xúc đột ngột thân mật nhất với cô, đó hoàntoàn do anh không kìm lòng được. Nhưng cơn hoan lạc tối qua lại khiếnanh càng chắc chắn về kế hoạch hơn, anh muốn ở cạnh cô, bất cứ lúc nào.

Nhưng tối đó anh không cho cô thời gian suy nghĩ. Anh mang thẳng đồ đạc sangphòng cô, rất đường hoàng ôm cô ngủ. Khi có được đối phương ở mức độ cao hơn, cô nghe thấy anh lầm bầm rời rạc bên tai, càng xúc động mạnh mẽ.Anh nói, “Cho em hạnh phúc, là hạnh phúc lớn nhất của anh”.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 39: Phim ma

Hôm sau, Cố Tịch cùng bố mẹ Vi Đào đi thăm thú đây đó. Bố mẹ anh càngbiết rõ hơn sự nhiệt tình và cởi mở của cô, tuy cô cũng lần đầu đến ĐạiLiên, nhưng lại rất chu đáo chăm sóc cho hai ông bà. Vi Đào chỉ học nửabuổi, buổi chiều gia nhập đoàn du lịch Vi Đào làm hướng dẫn viên, nắmtay Cố Tịch đi phía trước, hai ông bà khoác tay nhau theo sau.

Trong mắt người ngoài, bọn họ thật giống một gia đình bốn người đang đi dungoạn. Lúc nhờ du khách chụp ảnh, những người đó cứ xuýt xoa khen giađình họ hạnh phúc. Cố Tịch khó mà không đỏ mặt, Vi Đào lại vui vẻ nhậnlời khen, ôm cô cười đắc ý.

Cố Tịch thấy bộ dạng đắc ý của anhthì bắt đầu ngứa ngáy, tại sao mình cứ phải lép vế anh thế nhỉ? Lẽ nàoanh không có nhược điểm? Cố Tịch thầm nghĩ, nếu cưới rồi mà anh vẫn nhưthế, chẳng phải cô sẽ không có ngày vùng lên hay sao? Không được, cô lỗto rồi! Cố Tịch đảo mắt, liếc thấy anh nửa cười nửa không thì trong đầulóe lên tia sáng. Đúng, sao cô lại quên còn có một nhân vật quan trọngnữa chứ!

Cố Tịch cố nén niềm vui, chầm chậm đi dạo cùng Vi Đào.Đến một nơi, cô nói cả nhà đều mệt rồi, tìm chỗ nào ngồi xuống nghỉngơi. Bốn người ngồi trên hai băng ghế dài, Cố Tịch nhờ Vi Đào mua nướcuống. Bố Vi Đào lúc đó cũng muốn đi vệ sinh, nên Vi Đào cùng ông đi tìmnhà vệ sinh trước, rồi mua nước uống sau.

Cố Tịch và mẹ Vi Đào ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cô lấy khăn giấy ra đưa cho bà, bà vui vẻ nhận lấy, “Tiểu Tịch thật là ân cần”.

Cố Tịch nhìn Vi Đào và bố đi xa, bắt đầu trò chuyện với mẹ anh.

“Bác ơi, Vi Đào có sở thích gì ạ?”, Cố Tịch cười tươi hỏi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

“Lúc nhỏ nó rất thích chơi bóng rổ, nhưng khi đi làm rồi thi gần như khônglúc nào chơi nữa”, mẹ Vi Đào thở dài. Con trai đi làm rồi gần như khôngcó cuộc sống riêng, ngoài công việc ra thì chỉ có công việc, thậm chíthường xuyên một, hai tháng mới gọi điện về nhà một lần. Nhưng từ khicon trai tới W, thì bắt đầu gọi điện cho họ hằng tuần. Ban đầu họ cũngrất sửng sốt, đã quen với vẻ lãnh đạm của con trai, bỗng dưng bây giờđược thăm hỏi thường xuyên, họ có chút không quen. Nhưng qua những lầncon trai gọi về, họ hiểu được tình trạng gần đây của anh, đối với trưởng bối mà nói thì đó là một sự an ủi lớn. Về sau con trai nói, nhữngchuyện đó đều do chịu ảnh hưởng từ Cố Tịch.

Cố Tịch thở dài, anh quả thực là người rất bận rộn, chỉ cần làm việc là hoàn toàn vùi đầuvào đó, hơn nữa không cho phép mình thất bại, nên phàm chuyện gì cũngdốc cạn tâm sức. Cô không phản đối sự nhiệt tình cảu anh với công việc,nhưng mong muốn anh có thể biết hưởng thu cuộc sống hơn. Đời người,ngoài công việc ra còn rất nhiều chuyện có ý nghĩa khác, anh không nênvì công việc mà bỏ lỡ.

“Bác gái, Vi Đào có thứ gì không thể đụng vào không, chẳng hạn ăn gì sẽ bị dị ứng, để sau này con còn chú ý.” CốTịch thầm nghĩ, phải có một, hai thứ gì đó anh sợ chứ.

“Hình như không có, cái gì nó cũng ăn được, hơn nữa lại rất thích ăn cay.” CốTịch thấy tim nặng trịch, hóa ra anh dẫn cô đi Ba Thích là vì chính anhcũng thích ăn.

“Vậy có gì ghét không ạ?” Cô không cam tâm, chẳng lẽ anh không có nhược điểm?

Mẹ Vi Đào nghĩ ngợi rồi lắc đầu, “Cũng không có, chỉ không thích đồ ănngọt lắm”. Cố Tịch có phần ấm ức, không ăn ngọt thì không phải nhượcđiểm.

Thấy bố con Vi Đào từ xa bước tới, Cố Tịch bất lực thởdài, xem ra cô không có khả năng dò ra được nhược điểm của Vi Đào từ mẹanh rồi, anh giống như một con robot, không hề có nhược điểm. Thật chẳng can tâm, người hiền lành như cô lẽ nào cứ bị cái tên xấu bụng kia bắtnạt?

Mẹ Vi Đào cũng thấy họ tới, nở nụ cười rồi dịu dàng nói,“Nhưng Tiểu Tịch à, Vi Đào không thích xem phim kinh dị, con phải nhớnhé”. Cố Tịch ngớ người, nhanh chóng quay sang nhìn bà, “Sao thế ạ?”.Người bình tĩnh như anh lại không dám xem phim ma? Không lẽ sự cứng cỏimạnh mẽ của anh là giả vờ, thực ra rất nhát gan?

“Không biết. Nhưng Tiểu Tịch có lẽ cũng không thích xem phim kinh dị đâu nhỉ?” Bà vỗ vỗ tay cô, cười an ủi.

Vi Đào và bố đến gần, Cố Tịch nhanh chóng nở nụ cười, đón lấy nước từ tayVi Đào, đưa cho mẹ anh một chai, sau đó cô uống một chai. Anh nhìn côdịu dàng, “Đang nói gì đó?”. Cố Tịch cười, “Nói chuyện anh lúc nhỏ”. ViĐào nhướng mắt, “Sao? Muốn biết tật xấu của anh à, nhưng anh tốt hơn emnhiều”. Cố Tịch nhăn mũi, thật quá tự phụ!

Nghỉ ngơi một lúc rồi mọi người tiếp tục đi dạo.

Cố Tịch cười thầm, hóa ra Vi Đào nhát gan như vậy, ngay cả phim kinh dịcũng không dám xem. Hừ, coi anh còn dám bắt nạt em không, sau này cònthế thì em sẽ giả ma nhát anh. Cố Tịch càng nghĩ càng khoái, không kìmđược cười thành tiếng. Vi Đào liếc nhìn cô, tự nhiên cười một mình? CốTịch vội nín cười.

Do bố mẹ Vi Đào ngày mai về nên họ cùng đimua đặc sản Đại Liên. Buối tối ăn cơm xong, họ đưa hai ông bà lại kháchsạn rồi quay về chỗ của mình.

Hai người tắm rửa xong rồi ai nấytự lên mạng bằng laptop riêng. Một lát sau Cố Tịch bảo chán, đề nghị xem phim. Vi Đào đọc email xong cũng đang rảnh rỗi nên đồng ý.

ViĐào dựa vào đầu giường, đợi Cố Tịch chọn phim. Cô vừa mở web phim, vừahỏi anh thích xem cái gì? Vi Đào nói tùy cô. Cố Tịch mỉm cười, bảo thựcra cô thích nhất là nghe kể chuyện ma, xem phim kinh dị, cứ đến giờ phút căng thẳng là lại thấy đặc biệt kích thích. Vi Đào khựng lại không nóigì, Cố Tịch quay ra cười với anh, “Thích xem không?”. Vi Đào nhướng môi, “Được”.

Cố Tịch chọn bộ phim ma kinh điển, A Wicked Ghost, sauđó hai người cùng dựa vào đầu giường xem. Vi Đào ôm cô, vẻ mặt bìnhtĩnh, Cố Tịch nhìn anh mà cười thầm, xem ra anh thật sự sợ phim kinh dị. Cố Tịch ôm anh, vui vẻ nhớ lại cô thường một mình xem phim ma, ăn đồ ăn vặt lúc nửa đêm, cảm thấy rất đã. Có lần buổi chiều, có bạn tới gõ cửaphòng cô, vừa vào đã thấy tối đen như mực, lạ lùng hỏi tại sao lại kéorèm cửa. Cô cười giải thích là đang xem phim kinh dị, để tăng không khínên cố ý kéo rèm, bạn cô nghe thế thì rùng mình, nhanh chóng bỏ đi. CốTịch dựa vào lòng anh, mỉm cười, bây giờ có anh cùng xem, cô càng cảmthấy không có gì đáng sợ. Vi Đào chỉ ôm cô, cười lạnh lẽo.

Bộphim chậm rãi chiếu, nghe âm nhạc có phần rùng rợn, sự căng thẳng bắtđầu lan tỏa. Cố Tịch dựa vào Vi Đào, nhìn màn hình chăm chú. Vi Đàokhông nói gì, chỉ có điều cánh tay ôm cô càng lúc càng siết chặt. CốTịch thầm nghĩ, cuối cùng anh cũng có điểm yếu rồi chứ gì? Ha ha, tốtnhất là anh sợ tới nỗi nhào vào lòng em, em có thể xoa dịu anh.

Xem được gần một phần ba thì Vi Đào như có vẻ lơ đãng. Môi áp lên mặt cô,bắt đầu hành động. Cố Tịch đang hào hứng với bộ phim, đẩy đầu anh ra,tiếp tục xem. Anh không buông tha, thỉnh thoảng lại thở vào tai cô; tayanh cũng ngứa ngáy, ban đầu chỉ vuốt ve lưng cô qua làn áo, về sau luồntay luôn vào áo cô, khiêu khích cảm xúc. Cố Tịch đang xem bỗng thấy cógì là lạ, tay anh sao càng lúc càng trêu chọc, còn luồn cả vào áo lótcủa cô? Ối, Cố Tịch run bắn lên, nuốt nước bọt, cuối cùng cô không thểxem được nữa, quay sang lườm anh.

“Phim đang hay kìa”, hơi thở cô bắt đầu dồn dập, cơ thể bị anh trêu chọc nên nóng rực.

Vi Đào “ừm” khẽ, “Xem em hay hơn”, vừa nói vừa kéo áo pull của cô xuống,để lộ vai phải, anh cúi xuống bắt đầu gặm nhấm. Cố Tịch ôm đầu anh, nóiđứt quãng: “Mau xem, sắp cao trào rồi!”. Cô thấy cảnh kinh hoàng nhấttrong phim sắp chiếu thì vội đẩy anh ra để xem.

Vi Đào lậtngười, đè cô xuống, “Anh muốn thấy em cao trào!”. Ối ối, kích thích quá! Cố Tịch chỉ thấy máu dồn ngược lên, cơ thể nóng bỏng rồi đỏ ửng. Cònchưa đợi cô cự tuyệt thì anh đã tấn công dồn dập, dùng cách nguyên thủynhất để cô nhanh chóng choáng váng, mê muội.

Bên tai văng vẳngtiếng nhạc kinh dị, cơ thể lại được dẫn xuống miền hoan lạc cực độ,tiếng gầm nho nhỏ của anh cùng tiếng rên rỉ gợi cảm của cô hòa lẫn tiếng nhạc rùng rợn tạo thành một không khí cổ quái trong phòng. Đêm đó côkhông biết phim đã chiếu hết từ lúc nào. Vì đến khi anh bế cô vào tắmrồi ôm ra giường nằm, cô đã mệt đến độ chỉ muốn nhắm mắt ngủ, bộ phimkia bị cô quên sạch tự bao giờ, chỉ mơ mơ màng màng nghe anh nói cái gìmà… hóa ra nghe nhạc phim kinh dị lại khiến anh sảng khoái đến vậy.

Hôm sau, khi tỉnh dậy, Cố Tịch lại phát hiện mình bị chơi xỏ. Anh căn bảnkhông phải vội vàng gấp gáp gì, chẳng qua là muốn xua đi cảm xúc sợ hãikhi xem phim kinh dị, nên mới cố ý lao vào cô. Cố Tịch càng nghĩ càngtức, hiếm khi có cơ hội để chỉnh anh mà tại sao cuối cùng người xui xẻolại là cô chứ?


Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa - trang 7

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog