80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Tiểu thuyết tình yêu - Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa - Trang 7


Chương 40: Nhẫn


Những hành trình vui vẻ lúc nào cũng ngắn ngủi, khóa học của Vi Đào đãkết thúc. Ngày cuối cùng, anh dẫn cô đến mấy điểm du lịch, chụp rấtnhiều ảnh, đến khi chạng vạng mới về khách sạn.

Vi Đào tắm xongbước ra thấy Cố Tịch nằm bò trên giường, tay ôm một cái gối, còn mặt thì vùi vào cái gối khác. Anh bước đến, xoa mái tóc chưa khô của cô, lấymáy ra sấy tóc cho cô. Cố Tịch nằm nghiêng, vừa hưởng thụ một cách hạnhphúc vừa nhàn nhã trò chuyện với anh. Anh xõa tóc cô ra để cô từ từ thảlỏng người.

Sấy tóc xong, anh vuốt ve lưng cô, khẽ hỏi, “Có phảimệt lắm không?”. Cố Tịch gật đầu, hóa ra đi bộ cũng khiến người ta đaunhức toàn thân. Sức lực của ngón tay anh rất vừa phải, cơn đau nhức dầndần giảm bớt. Anh mát-xa xong phần lưng lại chuyển qua bắp chân, từ dưới lên trên, véo nhẹ từng phần, cơ thể cô khẽ run lên. Cô nhắm mắt mỉmcười, ý thức từ từ biến mất, thoải mái đến nỗi chỉ muốn ngủ một giấc.

Anh nhấc tay cô lên nhẹ nhàng xoa bóp, luân phiên từng tay như thế một lúc, bỗng động tác anh ngừng lại. Cố Tịch từ từ mở mắt ra, sao vậy? Chỉ thấy Vi Đào đang xoa xoa ngón tay cô bên cánh tay trái, cô hỏi, “Gì vậyanh?”. Vi Đào ngước nhìn, có vẻ ngờ vực, “Tay em sao sưng lên vậy?”. CốTịch choáng, không hiểu tại sao anh nói thế, “Sao em không thấy?”. CốTịch nghẹn, thế mà cũng sờ ra được? “Không thể nào, ngón tay em mà emkhông biết hay sao?” Vi Đào nhíu mày, giọng chắc chắn, “Thật mà”. CốTịch rút tay lại giơ lên nhìn, không có, chẳng thấy gì hết.

“Không tin thì em tìm cái gì đó thử xem sao”, Vi Đào thản nhiên. Cố Tịch nhíumày ngồi lên, giơ tay trái tay phải lên so sánh, vẫn thấy không hề khácnhau.

Vi Đào ra chỗ bàn trang điểm, lấy thứ gì đó rồi quay lại.Cố Tịch thấy anh ngồi xuống giường, mở hộp nhung trong tay ra, liền ngớngười, đây là… Chưa đợi cô phản ứng, anh đã lồng chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón giữa tay trái cô. Cố Tịch như thiếu oxy, không còn tư duy, khôngcó phản ứng, đờ đẫn nhìn chiếc nhẫn trượt vào ngón tay, trong đầu chỉlưu lại câu anh nói, “Tay thô quá, nhẫn chắc không đeo vừa”. Nhưng khichiếc nhẫn từ từ luồn vào tay, trong đầu cô hiện ra một câu, cô lẩm bẩm, “Có thô đâu, anh xem, vừa đó chứ”. Vi Đào nắm tay cô, đưa lên ngắm,chậm rãi lắc đầu, “Hình như anh nhìn nhầm”. Cố Tịch thấy anh tỏ ra tứctối thì cười vui vẻ, “Ha ha, hiếm khi anh sai sót”, vừa nói vừa địnhtháo nhẫn ra. Nhưng tay anh lại nắm chặt tay cô, ánh mắt nóng bỏng, “Hợp như thế thì đừng tháo ra”. Cố Tịch nhìn đôi mắt đen láy phát sáng củaanh, thấy bóng mình trong mắt anh từ từ phóng lớn, cô… hình như lạitrúng kế rồi.

Vi Đào đưa tay cô lên môi, nhẹ nhàng hôn chiếcnhẫn, “Tịch Tịch, lấy anh nhé!”. Cô chỉ nghe thấy tim mình như bị mộtthứ gì đó sắc nhọn đâm trúng, trái tim đang đập nhẹ nhàng như vừa bịchích một liều thuốc ảo giác cực mạnh, bao nhiêu niềm vui và xúc động cứ thế tranh nhau ùa vào tim cô. Nhìn gương mặt thâm tình và dịu dàng ấy,cảm giác trong lòng cô cứ hòa lẫn vào nhau tạo thành một sự chua xót,chỉ nghe tim đập thình thịch, kêu gào, Cố Tiểu Tịch, mày còn do dự cáigì? Ngốc quá, mau nhận lời anh ấy đi! Nhưng cô lại không lại không nóinổi lời nào, chỉ nhìn vào mắt anh, một lúc lâu sau, cô nghiêng người vềphía trước, in lên môi anh một dấu hôn.

Vi Đào ngẩn người rồinhanh chóng vòng tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng, tìm kiếm nụ hôn cuồngnhiệt nhất. Nụ hôn đã tiết lộ lúc này anh đang vui sướng nhường nào,Tịch Tịch đồng ý rồi, cuối cùng cô đã nhận lời! Tuy anh luôn chắc chắncô sẽ đồng ý, nhưng khi nhìn thấy cô gật đầu thật sự, niềm vui tronglòng như con sóng đập mạnh vào tim anh, cảm giác hạnh phúc vô cùng mãnhliệt. Hóa ra, dù anh tự tin đến mấy thì vẫn có chút lo lắng, lo cô còndo dự, lo rằng cô không muốn bị trói buộc nhanh như vậy. Nhưng, cô đãnhận lời, nguyện toàn tâm toàn ý lao vào vòng tay anh. Thật tuyệt vời!

Cố Tịch có thể cảm nhận rõ niềm vui của anh, đầu lưỡi nhiệt tình như lửađang khuấy đảo trong miệng cô. Niềm vui ấy đã lây sang cô, không ngờngười bình thản tự tin như anh cũng có lúc kích động đến thế. Tay côluồn vào tóc anh, bị động hưởng thụ mọi nhiệt tình anh truyền sang, lòng ấm áp. Hóa ra, niềm xúc động cô đem lại cho anh không hề thua những gìanh mang đến cho cô, rất tự hào, rất hạnh phúc! Em yêu anh, Vi Đào củaem!

Hôm sau, hai người nắm tay nhau ngọt ngào, quay về thành phố W.

Khi Cố Tịch và Vi Đào tới công ty, mọi người đều cười mờ ám, “Chơi vuichứ?”. Vi Đào cười không đáp, vào văn phòng của mình. Cố Tịch lại bịPhương Phi kéo vào phòng, thì thào, “Khai thật đi, anh ấy thỏa mãn rồichứ?”. Cố Tịch đỏ mặt, cắn môi không đáp. Mọi người đều vây quanh đòiquà. Cố Tịch vội lấy đặc sản mua cho mọi người ra, họ thấy nhiều đồ ănngon, liền thay đổi sự chú ý.

Phương Phi thì không dễ bị đánh lạc hướng, cô nàng đuổi theo Cố Tịch tới tận chỗ ngồi, chen vào ngồi chung, tiếp tục hỏi. Cố Tịch nói nhỏ, “Buổi trưa sẽ kể cậu nghe”. Phương Philiếc nhìn mọi người rồi gật gù. Cô nàng đứng lên định về chỗ thì bỗngthấy có ánh sáng lóe lên, đôi mắt lập tức mở to nhìn về hướng nào đó,rồi kinh ngạc hét lên. Cố Tịch thầm kêu khổ, vội bịt miệng bạn lại, sauđó đưa mắt ra hiệu bảo đừng kêu. Thế nhưng mọi người vẫn chú ý tới, “Sao vậy?”. Cố Tịch cười nói, “Không có gì, Phương Phi bị trật chân”. Thấybọn họ quay đi, cô mới kéo bạn ngồi xuống, “Xin cậu đấy, đừng hét mà”.Phương Phi kéo tay Cố Tịch ra, chụp lấy tay trái cô, mở to mắt ý hỏi,đây là gì? Cố Tịch nhướng mắt, thì chính là cái mà cậu nhìn thấy đó. Hai người hoàn toàn trao đổi bằng ánh mắt, Phương Phi chấn động xoa xoachiếc nhẫn trên ngón tay bạn. Ôi trời, Vi Đào quá thần tốc, một chuyếnđi Đại Liên về đã cột chặt Cố Tịch rồi! Xem ra sự hy sinh của mình cũngđáng giá quá ấy chứ.

Cố Tịch nói thầm vào tai bạn, “Buổi trưa nói tiếp, làm ơn đi”. Phương Phi cười gian rồi buông cô ra, về chỗ ngồi.

Cố Tịch cảm giác tim mình như ngồi xe tốc hành vượt mức lúc lên cao xuốngthấp, đặt tay lên nhẫn, do dự không biết có nên tháo ra hay không. Nhưng buổi sáng Vi Đào đã dặn không được tùy tiện tháo ra rồi. Cũng may là cô cố ý che giấu nên chưa bị đồng nghiệp phát hiện.

Giờ cơm trưa, Vi Đào nghe Cố Tịch nói sẽ ăn với Phi Phi thì cũng đi cùng, bảo là muốn khao Phương Phi một bữa.

Kết quả, bữa ăn bức cung của Phương Phi biến thành bữa tiệc tạ ơn của aiđó. Phương Phi nhìn Vi Đào và Cố Tịch thân thiết chăm sóc cho nhau thìdù ngờ nghệch cũng hiểu ra, Cố Tịch đã hoàn toàn bị Vi Đào thâu tóm rồi. Nhìn hai người hạnh phúc, Phương Phi cũng chân thành chúc phúc cho họluôn ngọt ngào bên nhau, hỏi họ định khi nào tổ chức? Cố Tịch nói khôngvội, Vi Đào lại bảo chuẩn bị xong rồi sẽ kết hôn. Phương Phi thấy CốTịch trợn mắt thì cười, “Cậu không vội nhưng anh ấy vội”. Vi Đào nắm tay Cố Tịch, nói với Phương Phi, “Phương Phi, đến lúc đó phải phiền em rồi, cô ấy dễ mơ hồ lắm”. Cố Tịch đỏ mặt hừ khẽ, “Tại sao khinh thường em?”. Vi Đào nhướng mày, “Em có chắc một mình em thì ổn không?”. Phương Phinhìn hai người, cười nói, “Yên tâm, em còn phải làm phù dâu cho TịchTịch chứ”. Cố Tịch xấu hổ dựa vào lòng Vi Đào, cười ngọt ngào.

Vi Đào một khi đã quyết định chuyện gì thì tốc độ hành động phải nói là ngang với ánh sáng.

Tối đó, anh cùng Cố Tịch gọi điện về nhà cô. Bố mẹ Cố Tịch nghe họ bảo sắplàm đám cưới thì nửa kinh ngạc nửa mừng rỡ đồng ý ngay. Bà Cố bên kiavui sướng nói phải tìm dì lớn để chọn ngày tốt. Ông Cố thì xúc động bảoVi Đào nghe máy, rất nghiêm túc dặn dọ anh phải đối xử tốt với Cố Tịch,bởi cô là con gái độc nhất của họ, tuy cô có chút tật xấu nhưng vẫn làmột đứa tốt tính, mong anh trân trọng, yêu quý cô. Vi Đào vô cùng chânthành nhận lời ông, hứa sẽ làm Cố Tịch hạnh phúc mãi mãi, xin hai ông bà cứ yên tâm. Ông Cố nghe mà giọng có phần nghẹn ngào. Cố Tịch mắt rưngrưng, nhẹ nhàng ôm Vi Đào từ sau lưng, tay anh đặt lên tay cô, quay sang hôn nhẹ lên mặt cô, “Hãy tin anh”. Cố Tịch gật mạnh đầu, ôm anh chặthơn.

Sau đó hai người lại gọi về nhà họ Vi, bố mẹ Vi Đào hoàntoàn không phản đối, chỉ nói phải gọi điện cho thông gia, bàn bạc chuyện cưới hỏi. Vi Đào cho họ số điện thoại nhà Cố Tịch rồi mới cúp máy.

Anh nâng gương mặt cô đang dựa vào lòng mình lên, cười dịu dàng, “Có cầnanh lên mạng chọn áo cưới với em không?”. Cố Tịch trong lòng trăm nghìncảm xúc, ôi người đàn ông này, bảo cô làm sao từ chối? Cô không muốn từchối, cho dù hạnh phúc là một giấc mơ xa vời, cô cũng cam tâm say mê đắm chìm trong cơn mộng ảo này. Cô chỉ muốn ôm chặt anh, người đàn ông nàyđã hứa mang lại hạnh phúc cho cô!
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 41: Biến cố

Đúng lúc chuyện hai người kết hôn bắt đầu tiến hành từng bước, thì nhà họ Cố gọi điện cho Cố Tịch.

Cố Tịch nghe điện thoại của mẹ mà ngẩn ra. Thế nào là khoan hãy cưới? CốTịch vội truy hỏi mẹ vậy là ý gì? Mẹ cô lại không nói thẳng, chỉ ấp úngnói chuyện này phải từ từ. Cố Tịch có vẻ cuống, mẹ cứ lấp lửng nói tạmhoãn lễ cưới nhưng lại không cho biết nguyên nhân, cô phải làm sao đây?Chắc chắn có lý do nào đó. Bà Cố thấy con gái cứ hỏi mãi thì cuối cùngchỉ nói một câu, “Dì con nói thế”. Cố Tịch ngớ ra, dì? Đúng rồi, dì chọn ngày cho họ, lẽ nào có vấn đề? Cố Tịch vội nói sẽ gọi điện cho dì nhưng bị mẹ ngăn lại, “Dì bảo có vài chuyện nói trực tiếp, con hãy bớt chútthời gian về một chuyến, khoan hãy cho Vi Đào biết”.

Cố Tịch cúpmáy, nghĩ ngợi mà đầu óc rối tung. Lời dì nói, nhà cô thường rất tin,nhưng lần này vì sao dì lại không tán thành hôn sự của cô? Cố Tịch điqua đi lại trong nhà, cuối cùng quyết định vẫn nên nói với Vi Đào, đâylà chuyện của hai người, cô không thể giấu anh.

Vi Đào nghe giọng Cố Tịch có vẻ cuống quýt thì vội đến nhà cô. Vừa vào, anh đã ôm chặtcô, thấy cô buồn bã thì lo lắng hỏi, “Có chuyện gì thế?”

Cố Tịchnhìn anh, do dự mãi, Vi Đào thấy cô ngập ngừng lại càng thêm lo, nhẹnhàng vuốt hàng lông mày của cô để cô yên tâm trở lại, “Đừng cuống, cógì từ từ nói”, vừa nói vừa ôm cô đến ngồi ở sô pha.

Cố Tịch lấyhết can đảm, nói với anh, “Mẹ em vừa gọi điện tới”. Vi Đào tỏ ra bìnhtĩnh, đợi cô nói tiếp, “Mẹ nói… lễ cưới của chúng ta phải từ từ”. Vừanói xong, cô thấy trên gương mặt anh lướt nhanh một thoáng khó hiểu, anh cũng sửng sốt. Cố Tịch vô thức nắm lấy tay anh, “Em… hỏi mẹ vì sao thìbà không nói”. Cô cũng thấy rất có lỗi, nhưng mẹ đã lên tiếng thì chắcchắn phải có nguyên do.

Vi Đào nhanh chóng trấn tĩnh, “Vậy ý củahọ thế nào?”. Nếu đã là ý của mẹ vợ thì phải tìm hiểu nguyên nhân rồimới phán đoán được.

“Mẹ em hình như nghe dì lớn nói gì đó nên mới thế”, Cố Tịch buồn bực, “Dì biết đoán số, hơn nữa còn đoán rất linh”.Càng nói giọng cô càng nhỏ, thậm chí hơi rụt rè. Nhìn nét mặt anh khôngchút thay đổi, chẳng đoán ra anh đang nghĩ gì, nhưng từ đáy mắt anh, côđọc được vẻ bực bội, tuy anh che giấu rất tốt.

“Dì của em nói sao?”, Vi Đào hơi nhếch môi, nhưng giọng vẫn ôn hòa.

“Em cũng chưa biết, mẹ nói muốn trao đổi trực tiếp với em, bảo em về mộtchuyến”, Cố Tịch nhanh chóng liếc nhìn anh, rồi nói tiếp, “Bà bảo emđừng nói gì với anh”. Cô đã làm trái ý mẹ, cô không muốn anh bị mọingười che giấu.

Vi Đào suy tư một lúc. Cố Tịch nhìn anh cũng không dám nói gì, không khí im lặng bao trùm.

Liệu anh có thấy gia đình họ rất nực cười không, có lẽ đoán số mê tín gì đóđối với người miền Bắc mà nói là tư tưởng phong kiến, nhưng ở miền Namhọ rất xem trọng. Bố mẹ cô cho rằng kết hôn là việc lớn của đời người,nhất định phải xem cho kỹ, đặc biệt là xem trọng ngày sinh tháng đẻ, nên đã nhờ dì lớn chọn ngày. Nhưng cô thực sự không ngờ kết quả mà dì côđoán ra lại là không tán thành? Cô rất muốn biết nguyên nhân, đối với Vi Đào, lại càng lo không biết anh có coi chuyện này là điều nhảm nhí?

Vi Đào cuối cùng lên tiếng, “Anh sẽ đi cùng em về gặp dì”. Cố Tịch sửngsốt nhìn anh, anh không giận cũng chẳng chế giễu, mà còn muốn cùng cô về tìm nguyên do? Anh… thật sự không tức giận sao?

Cố Tịch ngần ngại nắm tay anh, “Nhưng…”, mẹ đã nói để mình cô về.

“Anh cũng muốn biết vì sao.” Vi Đào mỉm cười, ôm cô vào lòng. Mặt cô áp vàongực anh, không nhìn rõ sắc mặt anh đang sa sầm, dì vì sao lại phản đốichứ?

Cố Tịch gật đầu, buồn buồn nói, “Dì từng đoán số cho em, nói năm hai mươi bảy tuổi em sẽ gặp chân mệnh thiên tử. Ban đầu em khôngtin, nhưng mấy cuộc tình trước đó của em thực sự đều đã kết thúc khônglý do, cho tới khi gặp anh. Lần đầu chúng ta gặp nhau là ngày cuối cùngcủa năm em hai mươi bảy tuổi”. Cô có thể cảm nhận lồng ngực anh hơi rung động, hơi thở phập phồng. “Dì thường đoán rất chuẩn, lần này có lẽ…”,câu cuối cô không dám nói ra. Vi Đào đã hiểu, nhẹ nhàng vuốt lưng cô,“Đừng lo, chúng ta cùng về hỏi cho rõ”.

Cố Tịch thở ra nặng nề, ngồi thẳng dậy nhìn anh, “Liệu anh có nghĩ tư tưởng của nhà em rất lạc hậu không?”.

Vi Đào cười khẽ, “Không, anh tôn trọng suy nghĩ của mọi người”. Giữa người lớn và nam nữ trẻ tuổi đều tồn tại khoảng cách thời đại, hơn nữa nhữngđiều trưởng bối lo lắng thường nhiều hơn họ, chỉ không ngờ lại đột ngộtthế này.

Cố Tịch ôm anh hổ thẹn, “Xin lỗi, em phải nghĩ đến cảmnhận của họ”. Kết hôn không phải là chỉ là chuyện giữa anh và cô, mà làcủa cả hai gia đình, cô chắc chắn phải nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ.

“Anh hiểu”, anh ôm cô nhẹ nhàng an ủi, cô không cần hổ thẹn, đó không phải là lỗi ở cô.

Di động của anh đổ chuông, nhà họ Vi gọi.

Cố Tịch nghe Vi Đào nói, “Vâng, vẫn đang chọn, chọn xong sẽ báo bố mẹbiết”. Nhất định là bố mẹ anh đang hỏi chuyện chọn ngày, cô thấy chuaxót, càng xấu hổ hơn. Vi Đào và bố mẹ trò chuyện một lúc về những gì cần chú ý khi tổ chức đám cưới, thấy anh đồng ý tất cả, cô cắn môi xót xa.

Mãi Vi Đào mới cúp máy được, Cố Tịch dịu giọng hỏi, “Không sao chứ?”.

Vi Đào gật đầu chắc chắn, “Không sao”. Anh không cho cô biết rằng thực rabố mẹ đã nói chuyện kết hôn của hai người cho họ hàng biết, ai cũng mừng rỡ hỏi khi nào tổ chức? Bố mẹ nghĩ nếu nhà họ Cố đã chọn ngày rồi thìthời gian chắc không còn lâu nữa, cười hì hì báo rằng sắp rồi. Mọi người đều chúc mừng, nói cuối cùng họ đã yên lòng được phần nào.

Hai người định tối thứ Sáu về nhà Cố Tịch, hỏi ý của dì xem sao.

Phương Phi không biết chuyện này, cứ đòi kéo Cố Tịch đi chọn váy cưới. Cô nàng không ngừng giục Cố Tịch chọn kiểu trước, rồi đặt làm một bộ, nói ViĐào thương cô như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý. Cố Tịch có chuyện phải giấunên cả tối cứ lơ đãng, Phương Phi chọn gì cô cũng nói được. Cô nàng thấy không có hứng thú thì tưởng Vi Đào bắt nạt cô, nói sẽ xử lý anh cho côhả giận. Cố Tịch cười bảo không có gì, chỉ hơi mệt thôi.

Haingười đi mấy tiệm áo cưới, cuối cùng chọn ra vài kiểu, quyết định về nhà suy nghĩ thêm. Phương Phi biết Vi Đào hai hôm nay không ở W nên gọiđiện cho Tiết Khải, nhờ anh đến đón họ. Cố Tịch nghe bạn nhắc tới TiếtKhải mới sực nhớ ra, hỏi họ tiến triển đến đâu rồi? Phương Phi hiếm khitỏ ra bẽn lẽn, nói đã hẹn hò với anh mấy lần, anh không còn lãnh đạmnữa. Cố Tịch thấy bạn mình e thẹn như vậy thì vui mừng choàng vai bạnchúc mừng. Phương Phi khẽ thở dài, “Giá được như hai người thì hay biếtmấy, hai người mới quen nhau chưa lâu đã sắp cưới, thật khiến tớ ngưỡngmộ”. Cố Tịch cười, kết hôn là chuyện phức tạp.

Họ ngồi trong cửa hàng áo cưới một lúc thì Tiết Khải tới.

Cả hai ra xe anh, Cố Tịch mỉm cười, đã một quãng thời gian không gặp,trông anh thật vui vẻ. Tiết Khải thấy cô, ánh mắt rất nhanh lấp lánh nụcười ấm áp. Phương Phi cười bước đến, khoác tay anh đứng bên cạnh. CốTịch thấy hai người quá hợp nhau thì nụ cười càng tươi, chọc, “Phi Phi,cậu vừa thấy Tiết Khải thì đã không giấu nổi nụ cười rồi”. Phương Phixấu hổ dựa đầu vào vai Tiết Khải, “Cậu còn nói tớ à, cậu với Vi Đào mớilà tình cảm đó”. Tiết Khải chỉ cười, mở cửa xe cho họ.

Cố Tịch ngồi phía sau, Phương Phi ngồi ở ghế phụ.

Trên đường, trong xe đầy tiếng nói cười rộn rã của Phương Phi. Cố Tịch nhìnnụ cười hạnh phúc của bạn qua gương chiếu hậu, cũng vui lây. Tiết Khảiluôn giữ vẻ ôn hòa thường thấy, giọng nói bình thản, nụ cười tủm tỉm,chỉ là ánh mắt dịu dàng hơn ban đầu. Cố Tịch nhìn hai người mà thầm tánthưởng, cuối cùng cũng yên tâm được rồi.

Tiết Khải vốn định đưaCố Tịch về trước, nhưng đường về nhà cô lại bị tắc vì tai nạn giaothông. Anh đành đi vòng, như thế sẽ qua nhà Phương Phi trước. Đến nhàPhương Phi rồi, cô nàng dặn Tiết Khải đưa Cố Tịch về, nhất định phải đưa đến tận cửa. Chào tạm biệt nhau xong, Phương Phi vui vẻ vào trong.

Tiết Khải đưa Cố Tịch về nhà. Ban đầu hai người không nói gì, cứ im lặng mãi.

Cuối cùng, Tiết Khải lên tiếng trước, “Nghe Phương Phi nói hai người sắp kết hôn rồi. Chúc mừng nhé”.

Cố Tịch mỉm cười, “Cảm ơn anh. Anh và Phương Phi cũng nhanh lên, không chừng cuối năm là đến hai người đó”.

Tiết Khải quay sang nhìn cô, nụ cười vẫn thế, “Định bao giờ?”.

Cố Tịch hơi cụp mắt xuống, “Vẫn chưa biết ạ”, khẽ thở dài, mong mọi chuyện suôn sẻ.

Tiết Khải ngừng một lúc rồi bỗng nói, “Có tâm sự sao?”. Tối nay anh cứ cảmgiác trong mắt cô có vẻ mệt mỏi, không phải do làm việc mệt quá mà ra,ngược lại do tâm sự trùng trùng.

Cố Tịch không ngờ anh lại nhạy cảm nhận ra sự bất thường của mình, vội cười gượng phủ nhận, “Không có”.

Tiết Khải chỉ nhìn cô qua gương chiếu hậu, không nói gì.

Cố Tịch đè nén tâm sự trong tim, mỉm cười, “Phi Phi gần đây rất vui vẻ,mỗi ngày đi làm đều thấy cô ấy hát hò”, đều do công lao của anh.

Tiết Khải khẽ cười, “Thế à?”.

Cố Tịch vội gật mạnh đầu, “Vâng, cô ấy phóng khoáng thế đấy, vui hay không đều biểu hiện rất rõ. Thực ra cô ấy đối xử với mọi người rất tốt, mọingười đều thích”. Cô muốn khen bạn nhiều hơn để anh hiểu điểm tốt củaPhi Phi, nếu không Phi Phi cứ cố ý giữ kẽ trước mặt anh thì có lẽ anhkhông thể biết hết được.

Tiết Khải không nói gì, im lặng một lúcmới bảo, “Có thể tôi khiến cô ấy cảm thấy tĩnh lặng quá”. Cố Tịch vộilắc đầu, “Không đâu, Phi Phi bảo rất thích nghe anh nói chuyện”. PhươngPhi nói với cô, giọng Tiết Khải trầm ấm dịu dàng, mỗi lần nghe là tim cô nàng lại nhẹ nhàng nhảy múa, người đàn ông bình thản đó như ly nướcsoda thanh mát, có vị hơn nước lọc nhạt nhẽo, lại dịu hơn so với rượumạnh, cô nàng càng lúc càng mê mẩn.

Tiết Khải cười cười, “Có lẽ thế”.

Hai người không nói gì nữa, rất nhanh đã tới nhà Cố Tịch.

Tiết Khải đưa cô lên đến cửa. Cố Tịch cảm kích gật đầu chào anh.

Tiết Khải nhìn cô, ánh mắt sâu xa. Dưới ngọn đèn mờ ảo trong hành lang,khuôn mặt anh thoáng ẩn thoáng hiện, cô chỉ có thể trông thấy nụ cườimỉm bên khóe môi anh.

Anh chậm rãi mở miệng, giọng rất trầm trong màn đêm, “Thật ngưỡng mộ Vi Đào”. Cố Tịch ngớ người, cười khan, khôngbiết trả lời sao.

Tiết Khải nhìn cô, nói tiếp, “Thật ra, nămngoái anh đã biết em. Nếu anh sớm đến gặp em, có lẽ sẽ khác chăng”.Không phải hỏi, mà giống như thở dài, nhẹ nhàng, toát ra vẻ hối hận.

Cố Tịch thấy tim thắt lại, hởi thở rối loạn, anh nói thế… rất nguy hiểm.Cô nhanh chóng cười nói, “Bây giờ rất tốt mà, anh và Phi Phi rất hợp”.Cô hơi cuống quýt định nhắc anh sự tồn tại của Phương Phi, hơn nữa côsắp cưới rồi, những lời không cần nói thì không nên nói.

Tiết Khải chỉ nhìn cô, không nói.

Cố Tịch ngượng ngập hất tóc ra sau gáy, cố ý lắc chùm chìa khóa trong tay, tỏ ra vui vẻ, “Mau về đi, Phương Phi chắc sắp gọi điện cho anh rồi đó”.

Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên, Tiết Khải cụp mắt nhìn xuống, khi ngước lên, gương mặt đã có nụ cười bình thản, “Anh và cô ấy không hợp nhaulắm, anh đang ngần ngại, không biết nên nói gì với cô ấy, em có ý kiếnnào hay không?”.

Cố Tịch nhìn anh, như sững ra trước lời anh nói, sao anh có thể nói thế? Rõ ràng lúc này họ là một cặp rất hài hòa, niềm hạnh phúc của Phi Phi hiện rõ trên gương mặt, còn anh cũng không từchối sự dựa dẫm của cô ấy. Bây giờ sao lại nói ra những lời lạnh nhạtnhư thế. Phi Phi phải làm sao?

“Tiết Khải, Phi Phi có gì không tốt? Tại sao anh không thích cô ấy?”, Cố Tịch cuống lên, giọng nói nặng nề.

Tiết Khải bình thản đáp, “Cô ấy không phải em”.

Cố Tịch thấy lồng ngực nặng trĩu, tim như bị một tảng đá đè lên. Cô nhìnanh vẻ bất lực, “Tiết Khải, em xem anh là bạn, cũng là bạn trai của PhiPhi. Em và Vi Đào đã ổn định rồi, anh cũng nên tỉnh táo, nếu anh khôngthích Phương Phi thì có thể nói thẳng với cô ấy, xin đừng kéo em vào”.Có lẽ cô hơi giận dữ, đã mấy ngày nay phiền muộn vì lời dì nói, giờ lạinghe những lời linh tinh của Tiết Khải, cô nhất thời tức tối, khó mà nhẹ nhàng với anh được.

Tiết Khải nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu, “Xinlỗi, Cố Tịch. Anh chỉ hối hận có những lời mình đã không nói sớm”. Nóixong anh gật nhẹ đầu rồi quay lưng bỏ đi. Cố Tịch nhìn theo bóng anh mất hút ở đầu cầu thang, tâm trạng phức tạp, rối bời. Cô buồn bực hất tóc,mở cửa vào nhà, dựa vào cửa, lòng vẫn trăm mối tơ vò, lẽ nào giới thiệuTiết Khải cho Phương Phi là sai? Cô ngỡ anh đã chấp nhận sự thực là côvà Vi Đào yêu nhau, nhưng không ngờ anh lại giấu tâm sự sâu kín đến thế.

Phiền muộn như tơ vò, cứ quấn lấy nhau không gỡ ra được. Cuộc đời là thế,càng suôn sẻ thì càng có nghĩa là biến cô sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào,cô và Vi Đào trước kia đã quá suôn sẻ.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 42: Thất sát

Do những lời tối qua Tiết Khải nói mà hôm sau khi Cố Tịch nhìn thấyPhương Phi, trong lòng cứ có cảm giác ân hận. Cô không biết Phương Philà vui thật hay giả vờ, nếu Tiết Khải không mấy tình cảm với Phương Phinhư lời anh nói, thế thì niềm vui anh có thể cho Phi Phi là có hạn. CònPhi Phi là cô gái thông minh, làm sao lại không nhận ra? Cố Tịch mấy lần nhìn Phương Phi mà lòng trĩu nặng.

Buổi trưa ăn cơm, Phương Phivui vẻ nhắc tới Tiết Khải, Cố Tịch im lặng không nói. Nhìn vẻ hạnh phúctrên gương mặt bạn, cô không nỡ. Có lẽ tình yêu là thế, khi chìm đắmtrong nó, bạn không còn khả năng kháng cự, cho dù không hoàn hảo, khôngcông bằng, thì bạn cũng không cách nào tính toán so đo.

“Phi Phi, cậu thật sự rất thích Tiết Khải ư?”, Cố Tịch nghiêm túc hỏi.

Phương Phi ngẩn ra một giây rồi lập tức nở nụ cười, “Ừ”, cô khẽ nói, như thểcho mình nghe. Cô bảo Tiết Khải tuy không nói nhiều, không nhiệt tìnhlắm, nhưng chính cảm giác nhàn nhạt đó khiến cô càng lúc càng thích. Cátính cô vốn sôi nổi, mọi người bảo cô vô tâm vô tính, nhưng họ khôngbiết khi cô xem phim Hàn Quốc lại khóc mãi, nghe nhạc thì ngơ ngẩn đứngtrên đường. Cô cũng cảm thấy bản thân mâu thuẫn, cô nên thích một ngườiđàn ông mạnh mẽ, ngang ngược hơn mới đúng, nhưng tại sao đối với TiếtKhải, cô lại thấy rất thoải mái, rất cảm động. Có lẽ vẻ u buồn lạ lùng ở anh đã làm rung động trái tim cô, càng lúc càng khiến cô mê đắm.

Cố Tịch nhìn Phương Phi đang diễn tả cảm xúc của mình, tim như ngừng đập.Phi Phi biết mình muốn gì, nên ở công ty không ít đồng nghiệp nam theođuổi, nhưng cô chưa từng động lòng. Còn Tiết Khải liệu có thể cho côtình yêu mà cô cần không? Cố Tịch không tìm ra câu trả lời.

Phương Phi thấy vẻ lo âu trên gương mặt Cố Tịch, cười nhẹ, “Thích một ngườikhông mấy thích mình sẽ rất khổ, nhưng biết làm sao? Rút chân lại đã quá muộn”. Tim Cố Tịch đau nhói, nắm lấy tay bạn, chưa từng thấy bạn cườinhư vậy, thản nhiên mà thê lương, hóa ra Phương Phi luôn biết rõ.

“Phi Phi, dù sao đi nữa, nhất định phải vui vẻ.” Cố Tịch biết mình nói gìcũng vô dụng, ban đầu giới thiệu họ với nhau, có lẽ chỉ là một dạng íchkỷ và áy náy, nhưng bây giờ cô mong họ có sự lựa chọn của bản thân.

Phương Phi cố sức nở nụ cười tươi, gật mạnh đầu, “Tớ là một người rất ích kỷ,không thể yêu người khác nhiều hơn yêu bản thân. Có lẽ một ngày nào đó,khí chất kia trên người anh ấy mất đi, tớ sẽ có mới nới cũ”. Cố Tịchnhìn bạn, không nói gì, trong lòng lại thầm lắc đầu, Phi Phi đang nóidối, tuyệt đối là không đủ ích kỷ, nếu không cô ấy sẽ không giả vờ nhưTiết Khải đang yêu mình.

Tình yêu là thế, lúc bạn yêu, lý trí vàphán đoán chỉ đang ngụy trang, giả vờ kiên cường. Nhưng tình cảm lại làmột loại phản ứng hư vô nào đó của cơ thể, bạn không thể lý giải vì saokhi thích một người trái tim lại đập mạnh, khi nhớ một người trái timlại chua xót, cũng không thể nói rõ tại sao lại đau nhói khi thấy sự dodự trong mắt người ấy.Yêu chính là yêu, nếu cứ phải viện cớ nào đó chotình yêu, thì nghĩa là yêu chưa đủ sâu. Nếu đã chưa yêu sâu đậm, hà tấtphải lo bị tổn thương, cùng lắm khi chia tay thì rơi nước mắt quay đi.Chẳng qua là trái tim đã xuất hiện một vết thương, bạn không chạm đếnnó, nó sẽ nhanh chóng biến mất ở mối tình tiếp theo.

Cố Tịch kểcho Vi Đào nghe chuyện của Phi Phi mà thương cảm. Vi Đào không an ủi,chỉ nhẹ nhàng ôm cô, Phương Phi là người lý trí, lựa chọn rồi sẽ tự chịu trách nhiệm. Họ chỉ giới thiệu cho cả hai quen nhau, có yêu nhau haykhông hoàn toàn do chính họ. Cố Tịch khẽ nói, “Em chỉ cảm thấy rất không công bằng với Phi Phi”. Tình yêu vốn không công bằng, nếu không phảianh ra tay trước, có lẽ Tiết Khải đã tiến vào trái tim Cố Tịch, anhkhông thể để chuyện đó xảy ra. Vi Đào nói, “Tình cảm chính là phải tranh giành, Phương Phi hiểu rõ mà”. Cố Tịch khẽ thở dài, ôm anh chặt hơn, cô cũng phải giành lấy, trước mắt còn phải đối mặt với vấn đề của dì.

Thứ Sáu, họ lên máy bay chuyến tối về thành phố N.

Hai người vừa vào nhà, bố mẹ Cố Tịch trông thấy Vi Đào sau lưng cô liềnsững sờ. Cố Tịch tỏ ra lúng túng, cô không nói cho họ biết là anh cùngvề, sợ họ không chịu.

Ngớ ra vài giây, bà Cố vẫn là người lấy lại bình tĩnh trước vẫy gọi họ vào.

Hai người mang hành lý vào phòng Cố Tịch rổi ra ngoài. Ông Cố nhiệt tìnhgọi Vi Đào đến ngồi, bà Cố kéo tay con gái, nói đi rót trà rồi cùng vàobếp.

Vào tới bếp, bà Cố khẽ giọng trách, “Không phải bảo con về một mình hay sao?”.

“Con nghĩ về với anh ấy sẽ tốt hơn, có vấn đề gì thì cùng giải quyết.”

“Dì con…”, bà Cố chưa nói xong đã thở dài nặng nề. Cố Tịch thấy vẻ mặt trầm trọng của bà thì cũng chẳng thể thoải mái được.

Hai người không nói gì, rót trà mang ra. Ông Cố khá bình tĩnh, trò chuyệnvới Vi Đào về những chuyện khác, không khí cũng khá hòa hợp.

Ăntối xong, bà Cố gọi điện cho dì, dì cô nghe nói Vi Đào cũng về thì trầmtư một lúc, tuy nhiên không phản đối, nói lát nữa sẽ tới.

Bốnngười trò chuyện vui vẻ, nhưng Cố Tịch nhận ra bố mẹ có vẻ lơ đãng. ViĐào vẫn rất bình thản, trong lòng cô cũng hơi căng thẳng, nghĩ lát nữadì thấy Vi Đào liệu có không vui không, sẽ nói gì? Cứ nghĩ thế mãi, bỗng tay nóng hổi, Vi Đào len lén nắm tay cô, hơi ấm nhẹ nhàng truyền đến sự cổ vũ của anh, ưu phiền trong lòng cô dần tan biến. Cô nhìn anh, cườikhẽ, có anh rồi thì chẳng sợ gì nữa.

Dì cuối cùng đã đến.

Vi Đào nhìn thấy đi, một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, ăn vận hợp thời, trang điểm cũng rất tinh tế, có thể nhận ra dì là người cóyêu cầu rất cao với đời sống. Ngoại hình dì lại rất hòa nhã, toát lênmột vẻ khiêm nhường, cử chỉ cũng rất thanh lịch. Nói thật, anh rất hiếmkhi liên hệ một người phụ nữ sang trọng như vậy với một thầy bói linhnghiệm.

Dì thấy họ thì mỉm cười bước đến ôm chặt Cố Tịch. Từ nhỏdì đã thương cô nhất, đưa tay ra, “Chào dì”. Dì cười rồi gật đầu, bắttay anh.

Ông bà Cố gọi dì tới ngồi, rồi mang trà lên.

Dìnhìn bà Cố, dịu dàng nói, “Chị, em muốn nói chuyện riêng với hai đứanó”. Bà Cố ngẩn người rồi gật đầu. Dì gật đầu ra hiệu với hai người, họtheo dì vào phòng Cố Tịch, đóng cửa lại.

Dì ngồi xuống bên giường Cố Tịch, còn cô và Vi Đào ngồi trên ghế đối diện, chờ đợi.

Dì hết nhìn anh rồi lại nhìn cô, sau đó khẽ nói, “Chuyện kết hôn của haiđứa đừng vội”. Cố Tịch liếc nhanh Vi Đào, hỏi, “Sao vậy ạ?”.

Dìbiết họ đều rất thắc mắc nên chậm rãi giải thích, “Dì đã tính, khôngchắc lắm, lại tìm người khác tính thử. Nửa năm đầu hai đứa không hợp đểcưới”. Lời dì cũng không chắc chắn, chỉ nói nửa năm đầu không hợp, vậynửa năm sau thì OK? Cố Tịch vẫn muốn hỏi nguyên do thì Vi Đào đã ngăn cô lại, nói, “Dì thấy khi nào thì thích hợp ạ?”. Không hổ là kẻ đen tối,hết lùi đến tiến, cứ chắc chắn bao giờ thích hợp trước đã, Cố Tịch thầmtán thưởng rồi quay lại nhìn dì.

Dì nhìn Vi Đào, mỉm cười, ánhmắt như đang quan sát rồi mãi mới bảo, “Nếu nói ra thì năm nay khônghợp”. Cố Tịch kêu lên, chỉ thấy tay được nắm chặt, Vi Đào cũng rất sửngsốt.

Dì khẽ thở dài, “Vi Đào, có phải con luôn cảm thấy làm việcthường xuyên gặp trở ngại?”. Dì bỗng hỏi khiến cả hai đều ngớ ra. Vi Đào nhanh chóng trấn tĩnh, “Dạ phải”. Cố Tịch thắc mắc nhìn anh, vậy sao?Cô vẫn tưởng anh luôn suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió chứ.

“Con phải bỏ ra nhiều cố gắng hơn người khác mới có thể giành được kết quả con mong muốn?” Dì tiếp tục nói, vẻ mặt bình thản.

Vi Đào gật đầu.

“Con có tính hiếu thắng cao, không dễ tin tưởng ai, lúc nhỏ nhất định rấtnổi loạn”, dì mỉm cười. Sắc mặt Vi Đào tối lại, ngần ngại nửa giây rồivẫn gật đầu. Cố Tịch kinh ngạc nhìn dì, lẽ nào dì cũng đoán được điều gì đó về Vi Đào?

“Dì”, Cố Tịch không kìm được, cắt ngang, thực ra dì không cần thẳng thừng như thế.

“Tiểu Tịch, con đừng bực bội. Nếu dì nói không đúng, cậu ấy có thể phản bác”, dì vẫn cười dịu dàng. Tình ý của Tiểu Tịch với Vi Đào có thể thấy rõ từ vẻ căng thẳng của cô.

Vi Đào nắm tay Cố Tịch, “Dì nói rất đúng”. Anh thừa nhận rằng dì rất “linh”.

Dì thấy Vi Đào không chút bực bội nào thì gật gù khen ngợi, “Dì đã coingày sinh của hai đứa, Vi Đào mệnh có Thất Sát, nên làm việc rất hay gặp trở ngại”.

“Thất Sát?”, Cố Tịch lạ lùng hỏi, cái từ này vừa nghe đã thấy rất bất an.

“Người thuộc sao Thất Sát thường dũng mãnh vô địch, nhưng cũng rất dễ bồng bột manh động, rất cố chấp, dễ gặp kẻ tiểu nhân, hoạn nạn. Hơn nữa… rất dễvướng phải một số thứ.” Nghe dì nói thế, Cố Tịch càng lo lắng, nhìn ViĐào.

Vi Đào không nói gì, chỉ cười dịu dàng với cô, không sao.

“Sao này ám vào mệnh, trọng ở tự giải, khắc chế được sẽ dễ nổi danh, hóagiải được sẽ rất quý hóa.” Lời dì quá cao thâm, Cố Tịch không hiểu lắm,còn Vi Đào thì cười, anh hiểu.

“Dì à, chuyện cưới hỏi của tụi con phải hoãn là vì con có Thất Sát sao?”, anh đã hiểu, có lẽ đó chính là nguyên nhân quan trọng.

“Mệnh của con và Tiểu Tịch hơi xung khắc, nếu năm nay kết hôn có thể sẽ ảnhhưởng tới bố mẹ Tiểu Tịch.” Cố Tịch càng thấy lòng nặng hơn theo mỗi lời dì nói, thế… phải làm sao?

Vi Đào vẫn tỏ vẻ bình thản, khôngnhiều thay đổi, “Dì à, chắc dì có cách, phiền dì giúp con hóa giải bớt”, ánh mắt anh nhìn dì rất chắc chắn, tự tin.

Cố Tịch cũng vội vàng phụ họa, “Đúng thế, dì ơi, dì dạy tụi con đi”.

Dì nhìn họ, tỏ vẻ suy tư, “Dì cần tìm thầy hỏi thử. Nhưng Vi Đào phải chúý, mấy tháng nay con sẽ gặp trộm cắp, phải cẩn thận”. Cố Tịch căng thẳng nắm tay Vi Đào, “Dì ơi, anh ấy sẽ gặp chuyện gì?”. Vẻ mặt dì nghiêmtúc, “Phạm vào tiểu nhân”. Cố Tịch nhìn Vi Đào, càng lo âu hơn. Vi Đàovẫn tỏ ra bình tĩnh, “Về công việc ạ?”. Dì gật đầu, Vi Đào thật thôngminh, rất dễ trao đổi.

Dì lại dặn dò vài việc rồi mới ra khỏiphòng. Cố Tịch thấy dì đi rồi thì nắm chặt tay Vi Đào, “Em lo cho anhquá”. Vi Đào lại nhẹ nhàng, “Ngốc, đừng lo”. Dì đã lên tiếng nhắc nhởthì đương nhiên anh sẽ đề phòng.

“Thất Sát… là gì?”, Cố Tịch chỉthấy rất bất an, sự nghiêm trọng của dì và vẻ sửng sốt ở Vi Đào đềukhiến cô có cảm giác không lành, nhưng cô lại không biết phải tránh thếnào.

“Anh cũng không biết, nhưng dì nói rất chuẩn”, Vi Đào ôm cô, giọng cũng hơi căng thẳng, “Biết anh vì sao không xem phim ma không?”

Cố Tịch ngước lên, đờ đẫn lắc đầu, lẽ nào có liên quan đến điều này?

“Vì anh đã từng thấy những thứ không sạch sẽ.”

Cô rõ ràng cảm thấy cơ thể anh căng cứng, bất giác siết chặt tay ôm anh.Giọng anh không mang chút cảm xúc nào, bình thản kể lại, “Anh thườngxuyên bị bóng đè, nên không xem những thứ đó”. Tiểu Tịch lờ mờ hiểu rađiều anh nói, thấy lạnh trong lòng, anh… hóa ra bị ám ảnh.

“Nhưng sau khi anh quen em, cảm giác đó bớt đi nhiều rồi”, anh vuốt lưng cô,mặt áp lên tóc cô, cảm giác ôm cô rất ấm áp, rất bình yên.

Cố Tịch rung động, “Có phải vì em to gan không?”. Vi Đào hôn nhẹ lên má cô, chớp mắt.

Cố Tịch vuốt ve mắt anh, “Em sẽ bảo vệ anh, sau này không cần sợ nữa”. Côkhông thể tưởng tượng nỗi sợ hãi của anh là thế nào, nhưng thấy anh cố ý trốn tránh thì rất xót xa. Anh không thích xem thì sau này cô cũngkhông xem. Cô phải cố gắng hóa giải nỗi sợ hãi trong lòng anh.

Vi Đào nhìn cô, nụ cười càng sâu hơn, “Không được nuốt lời”. Cô gật mạnhđầu, “Tuyệt đối không nuốt lời”. Nụ hôn ấm áp như lời hứa của hai người. Họ sẽ bảo vệ nhau, cho đến mãi mãi.

(Tác giả giải thích thêm:Người trong mệnh có sao Thất Sát thì rất dễ nảy sinh chuyện tình cảm với cấp dưới hoặc đối thủ cạnh tranh ngang hàng.)
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 43: Cảnh báo

Cố Tịch đinh ninh là dì sẽ nghĩ cách, bố mẹ tạm thời có thể vững lòng,nào ngờ sự lo âu của bố mẹ nhiều hơn cô tưởng. Tối đó mẹ đặc biệt dặn dò cô mấy hôm ở nhà không được ở chung phòng với Vi Đào, nói rằng haingười chưa làm lễ phải kiêng kỵ. Cố Tịch cũng không thấy gì, nên bảo ViĐào ở phòng khách. Nhưng khi cô và Vi Đào ngồi trong phòng khách, vừadọn dẹp phòng vừa trò chuyện thì mẹ bỗng bước vào, dặn dò vài thứ linhtinh, lúc đi còn cố ý để ngỏ cửa.

Cố Tịch và Vi Đào nhìn nhau,không đến nỗi chứ, lẽ nào họ ở chung phòng trò chuyện cũng phải kiêngkỵ? Cố Tịch bất lực nhăn mũi, ánh mắt ai oán, “Nhà em nhiều quy tắcquá”. Vi Đào chỉ cười và gật đầu, “Cứ làm theo lời người lớn đi”.

Lần này những thứ phải chú ý đã nhiều hơn. Trước mặt bố mẹ, hai người không được có bất kỳ hành vi thân mật nào, thậm chí chỉ khi cùng ngồi trongphòng cũng phải mở cửa. Hai người đành nhân lúc đi dạo bên ngoài mà ômhôn nhau, thật không ngờ trước mặt bố mẹ còn phải dè dặn, kiềm chế nhưvậy.

Rất nhanh, dì đã cầu được thầy để tìm cách hóa giải. Dì nóichuyện riêng với Vi Đào trong phòng trước, lát sau lại gọi Cố Tịch vào.Cô vừa vào đã nắm tay Vi Đào, lo lắng hỏi khẽ: “Thế nào ạ?”. Vi Đào chỉmỉm cười, không nói. Dì bảo Cố Tịch ngồi xuống. “Dì vừa nói chuyện vớiVi Đào, vận xấu của cậu ấy phải dựa vào chính bản thân cậu ấy. Còn vềchuyện hai đứa kết hôn, thấy nói là nếu bắt buộc, năm nay cưới cũngđược. Ngày thì chỉ có thể chọn mùng Tám tháng Mười Âm lịch, hơn nữa phải làm lễ vào mười giờ sáng, lúc làm lễ còn phải tránh bố mẹ chồng, chỉ có hai đứa thôi, trước khi làm lễ thì đặt tấm bùa này vào dưới gối haiđứa”.

Cố Tịch nghe mà ngẩn người, nghi hoặc nhìn Vi Đào. Anh tỏra bình thản, xem ra dì đã nói với anh rồi. Cô nhìn lại dì, “Nếu đã cửhành hôn lễ thì làm sao mà tránh bố mẹ anh ấy được?”. Kết hôn là đại sự, họ làm lễ, sao có thể không vái bố mẹ chồng?

Dì nói tiếp, “Mọiviệc đều do con người thôi. Dì chỉ có thể nhắc những điều đó, nếu haiđứa không muốn thế thì bố mẹ con sẽ không đồng ý cho hai đứa kết hôntrong năm nay đâu”. Cố Tịch hiểu ý của dì, bố mẹ nghe nói hai người xung khắc về mạng thì vỗn đã không mấy vui, nếu họ còn không chú ý hóa giảithì lễ cưới này có lẽ không thành.

Vi Đào nắm tay cô, “Cứ làmtheo lời dì. Dì à, mong dì có thể giải thích cho bác trai bác gái hiểuhơn, bọn con thật sự muốn kết hôn trong năm nay”. Chỉ cần có thể ở bênCố Tịch thì dù phiền toái thế nào, anh cũng chấp nhận.

Dì cườikhẽ, bỗng nghiêm túc nói với anh, “Chuyện lúc nãy dì nói với con, conhãy nhớ kỹ, nếu có vấn đề gì, nhớ gọi điện cho dì”. Vi Đào im lặng gậtđầu. Cố Tịch nhìn vẻ nghiêm túc của dì thì căng thẳng, “Vi Đào, khôngsao chứ?”. Tại sao sắc mặt hai người lại kỳ quặc như vậy? Lẽ nào vấn đềVi Đào gặp phải là một phiền phức lớn?

Vi Đào nắm chặt tay cô,“Không sao, dì đã cảnh báo anh trước rồi”. Anh không muốn cô lo, hơn nữa những gì dì nói cần một thời gian để hóa giải. Vì cô, anh sẽ dốc sứcứng phó.

Cuối cùng dì dặn hai người trước khi kết hôn không đượcngủ chung giường. Cố Tịch đỏ mặt vâng dạ, rồi nhìn nhanh sang Vi Đào,nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh. Anh không phản đối sao? Vi Đào nhìncô, ánh mắt dịu dàng, “Con nhất định sẽ nhớ rõ lời dì”. Hóa ra anh đãchuẩn bị sẵn tâm lý, có lẽ lúc nãy dì đã dặn riêng anh, nhưng vẻ bìnhthản của anh thực sự không giống với sự xấu bụng trước kia tí nào.

Dì dặn dò xong lại ra ngoài bàn bạc với bố mẹ Cố Tịch rồi mới ra về.

Tiễn dì về rồi, Vi Đào ra ngoài trò chuyện với ông bà Cố, ngày mai họ sẽ trở lại W. Cố Tịch có đầy bụng thắc mắc muốn hỏi anh, rốt cuộc dì đã nóivới anh những gì? Tại sao dì nói không thể ngủ chung mà anh lại bìnhthản như vậy, thật khó hiểu.

Đêm khuya, bố mẹ Cố Tịch buồn ngủquá nên đi ngủ trước. Vi Đào nói cũng buồn ngủ nên đi tắm. Chỉ còn lạiCố Tịch ngồi ủ rũ trên sô pha, Vi Đào rõ ràng cả tối không cho cô cơhội, trước mặt bố mẹ thì cô không tiện hỏi. Cố Tịch hậm hực về phòng,đóng cửa lại.

Lát sau có tiếng gõ cửa khe khẽ, cô thầm nghĩ, đãsắp ngủ rồi còn đến tìm mình làm gì? Nhưng trong lòng tuy không vui màhai chân vẫn ngoan ngoãn đi ra. Cửa mở, Vi Đào tóc ướt đẫm đứng bênngoài, cổ choàng khăn bông, nước từ tóc nhỏ xuống. Cố Tịch thót tim, hơi thở bỗng gấp gáp, anh… anh đừng có vô duyên vô cớ quyến rũ như thế được không?

Vi Đào nhướng môi, mắt nheo lại càng quyến rũ gấp bội, “Chưa ngủ à? Anh có chuyện muốn nói với em”.

Cố Tịch cắn môi, lùi lại nửa bước cho anh vào phòng. Vi Đào lúc đi ngangcô, một mùi hoa nhài thanh mát sảng khoái thoáng qua, thơm quá. Cố Tịchlàu bàu trong bụng, tắm thôi mà cần gì phải thơm thế? Buồn cười là côkhông nhận ra, rõ ràng đó là sữa tắm mùi hoa nhài mà cô mang về. Có thểdo gần đây hai người quá ít cơ hội gần gũi nên cô sắp quên mất mùi hương nam tính đặc biệt của anh rồi.

Cố Tịch nhẹ nhàng khép hờ cửa,không dám đóng mạnh, vì sợ bố mẹ trách. Cô bước đến hỏi nhỏ, “Muộn thếnày rồi, còn nói gì nữa, để mai hẵng hay”.

Vi Đào dựa vào bênchiếc bàn, đầu hơi cúi, mặc cho nước vẫn chảy xuống, rơi trên chiếc áokhông cổ, làm ướt một khoảng. Anh nhìn cô, đưa tay lên ngoắc. Cố Tịchcảm thấy hơi thở lại gấp gáp, lúc nãy chỉ là “hơi”, bây giờ thì rối loạn thật sự. Anh… sao anh có thể quyến rũ đến thế! Khóe môi cong lên, hànglông mày đen hơi nhướng, lúc cau vào lúc giãn ra, khóe môi rõ ràng vẫnnhư lúc bình thường, nhưng vì sao nhìn lại thấy thấp thoáng nụ cười,giống như đang dụ dỗ, đặc biệt là vẻ mặt anh khi ngoắc ngón tay, uể oảinhư một con mèo xinh đẹp. Đúng, tại sao cô lại thấy giống mèo, vì tronglúc cử động, anh đều toát ra vẻ uể oải, giống như là một động tác tùyhứng, không chịu sự chi phối của đại não, không phải cố ý mà làm. Sauđó, cô chìm đắm mà không thể kháng cự, tim bay tít lên trên cao.

Vi Đào nhìn cô mở to mắt, rất nhiều biểu cảm trên gương mặt, cuối cùngbiến thành màu hồng nhuộm xuống tận cổ, thậm chí cả chiếc cằm thon cũnglấp lánh ánh sáng, anh lại ngoắc ngoắc ngón tay.

Cố Tịch ngần ngừ bước tới, còn cách khoảng một cánh tay thì hơi thở của anh đã ập đến.Anh giơ tay kéo cô vào lòng, Cố Tịch giật mình kêu khẽ, giãy dụa địnhrời ra nhưng Vi Đào đã ôm chặt, “suỵt” một tiếng, đặt ngón tay lên môicô, ánh mắt ra hiệu đừng đánh thức bố mẹ.

Cố Tịch không giãy dụa nữa nhưng vẫn nhỏ giọng phản ứng, “Lời dì nói anh quên rồi sao?”.

Vi Đào cười tao nhã: “Dì không nói là không thể ôm em mà?”.

Nghe dì nói không thể ngủ chung giường với cô, trong lòng anh suýt thì gầmthét, nhưng tố chất tâm lý tốt đẹp đã khiến anh giữ được vẻ bình tĩnh.Anh mỉm cười hỏi lý do, dì nói vì vận xui của anh có liên quan đến phụnữ, phụ nữ sẽ trở thành hòn đá cản đường trong công việc của anh. Hơnnữa thầy cô nói, nếu anh không “cai” nữ sắc thì sẽ liên lụy đến cả người đó, chính là Cố Tịch. Vi Đào nghe sẽ có hại cho cô thì không nói gì mànhận lời ngay.

Trong lòng anh cũng rất buồn bực, phải làm sao đểkiềm chế khi ở bên Cố Tịch đây? Có những thứ, nếu chưa từng thử thì mứcđộ khao khát có thể sẽ không mãnh liệt tới vậy, nhưng một khi đã nếm qua sự tuyệt diệu của nó thì giống như nghiện thuốc, làm sao nói cai là cai ngay được? Nhìn đôi môi đỏ của cô hơi cong lên, phần cổ nhẵn mịn, eolưng mềm mại, anh rất muốn ôm trong lòng mà thưởng thức. Cho dù chỉ ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô, là anh đã muốn cắn lấy tai cô,vành tai mềm mại ấy lần nào cũng khiêu khích anh. Yêu một người là trong lòng lúc nào cũng có người đó, mỗi một tiểu tiết lãng mạn ấm áp đều sẽvô thức xuất hiện trong đầu, anh muốn có mọi thứ của cô.

Nhưngđồng thời nội tâm lại giằng co, chỉ cần nghĩ đến sự an nguy của Cố Tịchlà mọi do dự trong anh đều bị đè nén. Anh cần cô không chỉ là hiện tại,cũng không phải một, hai năm, anh cần cô cả đời. Chỉ cần nghĩ đến tươnglai, ngày nào cũng có thể ngọt ngào hôn cô tỉnh dậy, là cảm giác hạnhphúc lại ngập tràn giống như sắp phá tung trái tim, anh nguyện đợi đếnngày đó.

Cố Tịch chẳng thể hiểu được những cảm xúc phức tạp trong lòng Vi Đào, chỉ bị chọc giận bởi giọng điệu đùa bỡn của anh. Cô đẩynhẹ anh ra rồi dùng cánh tay chặn giữa hai người, “Dù sao thì cũng không được!”. Dì nói nghiêm túc như vậy, sao anh có thể xem như trò chơi thếchứ? Lúc ấy đã đồng ý rồi, giờ sau lưng lại thế này, không được, phảilàm theo lời dì dặn!

“Tịch Tịch, cho anh ôm một chút, một chútthôi”, Vi Đào trầm giọng, từ từ ôm cô vào lòng, cánh tay cô cuối cùngkhông thể chống cự nổi sức mạnh của vòng tay anh, cô rơi vào lòng anh.

Vùi sâu trong lòng anh, bị mùi hương của anh bủa vậy, hơi ấm từ ngón taytruyền đến tứ chi, nhớ quá vòng tay này! Cố Tịch thầm mắng mình kém cỏi, thì thào hỏi, “Hôm nay dì đã nói gì với anh?”. Cô cứ tò mò rốt cuộc anh sẽ gặp vận rủi thế nào, cô có thể giúp đỡ anh không, và phải giúp rasao?

Vi Đào vuốt nhẹ tóc cô, “Đừng lo, không sao đâu. Em chỉ cầnchăm sóc tốt bản thân là được”. Dì đã dặn không thể nói cho ai, kể cả Cố Tịch. Anh cũng không muốn làm cô lo lắng, tuy anh vẫn bán tín bán nghinhưng nếu có thể khiến bố mẹ Cố Tịch yên tâm, khiến cô yên lòng, anhnguyện tin những điều đó.

“Nhưng… nhưng em bất an quá.” Từ chuyện cưới hỏi bỗng dưng tạm hoãn, cô đã thấy có gì đó không ổn, cứ như ôngTrời đang cố ý làm khó họ. Cô và Vi Đào thật sự có thể kết hôn suôn sẻchứ?

“Ngốc quá, tất cả đã có anh, em chỉ cần nhắm mắt đợi gả choanh là được”, hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai cô, tê dại, nhưngkhông thể áp sát. Cố Tịch thấy nóng người, anh đang kiềm chế, nếu làbình thường thì anh đã gặm tai cô và tiếp tục thì thầm rồi. Nhưng lúcnày anh chỉ ôm cô, không có động tác nào khác. Cô thoáng thấy xót xa,hai tay chủ động ôm lấy eo anh, “dạ” một tiếng.

Vì hạnh phúc cả đời, nhẫn nại trong phút chốc cũng là hạnh phúc.

Sau khi về lại W, hai người tạm hoãn việc chuẩn bị hôn lễ. Vi Đào gọi điệncho bố mẹ, nói rằng chuyện cưới xin không cần phải vội. Bố mẹ anh truyhỏi nguyên do, Vi Đào chỉ nói công việc quá bận, kết hôn là chuyện lớn,cả đời chỉ có một lần, không muốn gấp gáp. Bố mẹ Vi Đào cằn nhằn rằngnếu anh bận thì để họ giúp, hai đứa chỉ cần đợi xuất hiện trong lễ cướilà được, còn nói là đã thông báo cho họ hàng biết, mọi người đều nghĩnửa năm đầu này sẽ được uống rượu mừng, bỗng dưng lại nói hoãn sẽ rất lạ lùng. Vi Đào nhẫn nại giải thích một lúc. Cuối cùng hai ông bà cũngkhông kiên quyết nữa, nhưng trước khi cúp máy, mẹ Vi Đào bỗng dưng hỏianh, có phải nhà họ Cố phản đối không. Vi Đào phủ nhận ngay, anh cũng đã giải thích với nhà họ Cố rồi, thực sự là vì công việc.

Hôm đókhuyên bố mẹ xong, Vi Đào tưởng chuyện này đã ổn, ai ngờ mấy hôm sau,anh lại nhận được điện thoại của ông bà. Ban đầu anh viện cớ bận côngviệc để giải thích với bố mẹ, vì biết bố mẹ không tin những chuyện bóitoán này nọ, nếu để họ biết chuyện cưới hỏi bị hoãn vì lý do đó, haingười nhất định sẽ bực bội. Nên anh và Cố Tịch đã thống nhất sẽ khôngnói với bố mẹ nguyên nhân thực sự. Nhưng mẹ anh lại gọi điện hỏi ông bàCố, mà bố mẹ Cố Tịch tưởng Vi Đào đã giải thích với gia đình nên cũngnói thẳng ra. Lần này hay rồi, mẹ Vi Đào kết thúc cuộc nói chuyện vớiông bà Cố liền gọi ngay cho anh, hỏi rốt cuộc là có chuyện gì?

Vi Đào thấy đã đường cùng nên đành nói thật cho mẹ nghe. Mẹ anh nghe xongquả nhiên khẽ cười, trách móc, “Đã thời đại nào rồi? Ai còn mê tín nhưvậy, chỉ vì năm sinh tháng đẻ không hợp mà trì hoãn đám cưới? Thật buồncười, hừ, nhà chúng ta không tin thứ này, chừng nào cưới thì cưới, mùngMột tháng Năm rất tốt, là ngày lễ được nghỉ dài”.

Vi Đào biết mẹgiận nên vội xoa dịu, “Mẹ, con biết bố mẹ không quan tâm đến thứ này,nhưng nhà họ Cố thì có, chúng ta cũng nên nghĩ đến cảm nhận của họ”.

“Có gì mà nói thế, nó đã gả đến nhà chúng ta làm dâu con thì không lẽ cònphải theo quy tắc của nhà họ Cố? Nhà chúng ta không phiền phức như vậy,cứ nhanh chóng tổ chức tiệc cưới là được, có thua thiệt gì cho nó đâu.”Mẹ Vi Đào vốn là người phương Bắc phóng khoáng, rất ghét những phong tục tập quán của người phương Nam, hơn nữa ghét nhất là nhắc đến bát quái,mê tín gì đó.

Vi Đào thấy ánh mắt Cố Tịch nhìn mình thì vội cheđiện thoại, đi ra ban công. Anh nhẫn nại xoa dịu, định làm mẹ bớt giận.Cuối cùng bà nói thẳng, nếu nhà họ Cố phiền toái như vậy thì cô dâu nàycũng không cần nữa, bà không muốn tương lai có thêm nhiều rắc rối.

Vi Đào vừa khuyên nhủ mẹ, vừa than thở trong lòng, ai ngờ chuyện này cuốicùng vẫn khiến bố mẹ không vui. Khuyên nhủ mãi mẹ mới chịu cúp máy, bảoanh tự suy nghĩ cho kỹ.

Vi Đào tắt máy, vừa định quay người về thư phòng thì thấy Cố Tịch dựa vào bàn nhìn mình.

“Mẹ anh không vui sao?” Cô đã nghe thấy, tuy muốn trốn tránh, nhưng nghegiọng cao vút của mẹ anh trong điện thoại, cô vẫn ý thức được đã xảy rachuyện gì.

Vi Đào nở nụ cười nhẹ nhõm, “Cũng ổn”. Anh bước tớivéo nhẹ má cô, “Họ biết rồi cũng tốt, sau này đỡ phải giải thích”. Anhsẽ nghĩ cách, cô không cần lo.

“Xin lỗi anh.” Cố Tịch cúi đầu, cô biết yêu cầu của bố mẹ, các gia đình khác thường khó chấp nhận. Đã sắpbàn việc thành thân rồi còn nói không hợp, haizzz, nếu ban đầu cô nhờ dì bói trước, chắc đã không thành ra thế này. Nhưng cô không nghĩ sâu, nếu dì nói không hợp, liệu cô có thể buông bỏ, chấp nhận rời xa Vi Đàokhông? Chắc chắn là không. Tình cảm không phải bài toán đúng sai. Đúngvà sai chỉ có một lựa chọn, sai rồi liền có thể cắt đứt ngay được. Người cô yêu là anh, dù gặp bất kỳ khó khăn sóng gió nào, cô cũng phải nắmchặt tay anh vượt qua.

Vi Đào đưa tay nâng mặt cô lên, dịu dàng ve vuốt chiếc cằm thon nhỏ, “Không có cái hố nào không vượt qua được, tin anh nhé”.

“Tin anh nhé”, chỉ câu này thôi mà trái tim cô từ từ bình tĩnh lại. Yêu anhthì nên tin tưởng vô điều kiện, nếu anh đã cho cô một lời hứa thì cô sẽtheo anh. Dù anh ở đâu, cô cũng quyết bên cạnh.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 44: Tranh tuyển

Tuy nhà họ Vi rất bực bội trước việc hôn lễ bị tạm hoãn, nhưng Vi Đàovẫn kiên trì khuyên giải bố mẹ. Gia Tuấn thấy Cố Tịch buồn vì việc nàythì chỉ có thể an ủi cô, kết hôn là chuyện vui, không nên ủ rũ suốt ngày như vậy. Cố Tịch thấy Gia Tuấn ân cần thế thì cảm thấy rất ấm lòng.

Phương Phi cũng biết chuyện, để Cố Tịch vui hơn, cô bảo bạn đuổi Vi Đào đi đểcùng đi chơi đêm. Cố Tịch và Phương Phi đi dạo cả ngày trời, buổi tốicùng đi ăn món Tây. Lúc ăn, tin nhắn của Phương Phi cứ réo rắt, Cố Tịchthấy bạn chăm chú nhắn tin thì tò mò hỏi, “Ai vậy?”.

Phương Phi cười khẽ, “Tiết Khải”.

Cố Tịch mở to mắt nhìn bạn, không hiểu nổi.

Phương Phi gửi tin xong đặt điện thoại xuống, vừa ăn vừa nói, “Bọn mình giờ là bạn bình thường”.

Cố Tịch có phần hối lỗi, gần đây lúc nào cũng lo chuyện kết hôn, thậm chícả bản thân cũng lơ là. Không biết Phương Phi và Tiết Khải thế nào rồi?“Chuyện gì vậy?”

Phương Phi cười mỉm, “Anh ấy đã đến nói chuyệnvới tớ, nói rằng tớ không phải kiểu người anh ấy thích, khuyên tớ từbỏ”. Cố Tịch nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt bạn, nhưng lại liêntưởng đến hai chữ “Bất lực”. Phi Phi à…

“Tớ nói được, không làmngười yêu thì chí ít vẫn có thể là bạn, kết quả thế này đây.” Phương Phi nói xong chữ cuối, rèm mi hơi cụp xuống, che đi ngấn nước mắt. Cố Tịchnghẹn lời không nói được gì, hóa ra mỗi người đều có chuyện phiền muộn,Phi Phi cũng thế. Cô nắm lấy cánh tay lạnh băng nhỏ nhắn của bạn, thậtxót xa.

“Tớ biết anh ấy bận, thường xuyên đi công tác. Tớ chỉ cóthể nhắn tin để quấy rối anh ấy, ban đầu nhắn năm tin thì anh ấy trả lời một. Bây giờ tốt rồi, chỉ cần tớ nhắn tin là anh ấy sẽ trả lời.” Đôimắt đẹp của Phương Phi cong cong, nụ cười rạng ngời hạnh phúc, điều côcần vốn không nhiều, chỉ không biết Tiết Khải có thể đáp ứng hay không.

“Phi Phi, có lẽ anh ấy không hợp với cậu”, Cố Tịch cuối cùng cũng nói ra. Ngay từ đầu họ đã sai, cứ cố tác thành cho hai người.

“Có lẽ thế”, bình thản, không phủ nhận, “Nhưng trò chuyện với anh ấy rất vui”.

Cố Tịch nắm chặt tay bạn, không nói được gì.

Trước tình yêu, mọi người đều là kẻ ngốc, chỉ là có may mắn hay không màthôi. Cô biết Vi Đào không phải hoàn toàn tin những lời dì nói, nhưnganh chịu làm theo, chỉ vì anh muốn cô yên lòng, muốn bố mẹ cô an tâm,rất ngốc nhưng lại rất đáng. Tiết Khải biết rõ cô và Vi Đào yêu nhaunhưng vẫn nói ra những lời đó, chỉ vì không muốn bản thân phải tiếcnuối, rất ngốc và rất bất lực. Còn Phương Phi, vì một người đàn ông từchối mình mà cam tâm làm bạn anh ấy, chỉ vì muốn tìm chút niềm vui trong việc anh thỉnh thoảng trả lời tin nhắn, càng ngốc lại càng si tình.Nhưng ai có quyền nói họ sai? Cô thì không ngốc ư? Nếu hôm nay đổi lạilà nhà Vi Đào đề ra yêu cầu vô lý đó, cô cũng chắc chắn làm theo. Vì cômuốn ở bên anh, suy nghĩ mãnh liệt đó giữ cho cô vững bước vượt qua mọikhó khăn, nắm chặt tay anh đi tiếp.

Cứ để những kẻ ngốc tiếp tục ngốc, chỉ cần có tình yêu, ngốc thì đã sao?

Cố Tịch tạm thời dẹp hết mọi phiền muộn, chuyên tâm làm việc. Phương Phibuổi sáng nhắc cô xem email của phòng, bảo rằng tổng bộ đang tuyểntrưởng phòng kế hoạch, những đồng nghiệp khác đều hào hứng tham gia, hỏi cô có muốn thử sức không. Cố Tịch không mấy hứng thú nên từ chối.

Buổi tối đến nhà Vi Đào ăn cơm, anh lại nhắc chuyện đó. Cố Tịch rất sửng sốt, Vi Đào mà cũng tán thành cô đi tranh tuyển.

“Em không được đâu”, Cố Tịch lắc đầu. Bao nhiêu người tranh tuyển thế kia làm gì tới lượt cô.

“Ai bảo?”, Gia Tuấn cướp lời, “Tịch Tịch giỏi thế này, chắc chắn là được”.

Vi Đào cũng gật đầu, “Về hồ sơ, kinh nghiệm, em đều ổn”.

Cố Tịch ngần ngại, cuối cùng vẫn lắc đầu, “Thôi, nếu em được thì người tachắc chắn sẽ nói em dựa vào quan hệ với anh”. Mọi người đều biết mốiquan hệ của họ, bình thường chẳng ai nói ra, nhưng cô thỉnh thoảng vẫnnghe thấy những lời xì xầm to nhỏ sau lưng, bảo rằng Vi Đào vì cô nênmới chú ý đặc biệt đến phòng Kế hoạch.

Vi Đào cười khẽ, “Em nghĩanh có làm vậy không?”. Cố Tịch bị anh nhìn, ngoan ngoãn lắc đầu. Vi Đào xưa nay công tư phân minh, chắc chắn không làm thế. Vi Đào càng cườitươi, “Cho dù anh giúp em cũng sẽ không để họ nhìn ra”. Cố Tịch nghẹnlời, người này… đúng là không thể khen được.

Gia Tuấn cười chọc,“Thôi nào, anh Đào nhiều nhất cũng chỉ đề cử chị, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực của chị thôi”. Gia Tuấn biết rõ bên tổng bộ Lương Thịnh,người có “họ hàng” quyền lực sau lưng sẽ trèo nhanh hơn, nhưng cuối cùng lên được vẫn phải dựa vào thực lực nhất định. Hơn nữa, ai dám nói những ứng viên khác không tìm kiếm quan hệ, Cố Tịch và Vi Đào lo gì chứ.

Ăn tối xong Vi Đào đưa Cố Tịch về nhà, cô lại hỏi, “Anh thật sự muốn em tranh tuyển chứ?”.

“Ừ, anh mong em có thể sánh vai với anh.” Vi Đào nắm chặt tay cô. Anh biếtcô không có tham vọng, nhưng từ trong thâm tâm vẫn muốn cô có cơ hội lên vị trí cao hơn. Như thế cũng có thể bịt miệng mẹ, hôm đó lúc mẹ giậnquá đã nói Cố Tịch chỉ là nhân viên quèn, không xứng với anh mà còn lắmđòi hỏi. Anh không muốn cô tủi thân, nên cô cũng phải giỏi giang hơn.

Cố Tịch nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, mãi sau cũng gật đầu, cô sẽ đi.Cô nhìn thấy vẻ kiên định trong ánh mắt ấy, tuy không hiểu rõ hết nhưngtrực giác mách bảo, anh đang lo lắng một vài chuyện nào đó, cho dù anhcố gắng không để cô phát hiện nhưng cô vẫn cảm nhận được.

Hôm sau Cố Tịch cũng ghi danh, Phương Phi thấy cô quay ngoắt một trăm tám mươiđộ thì rất thắc mắc. Cố Tịch cười nói, con người phải cố gắng, phải thửthách chính bản thân mình. Phương Phi cười, ôm cô kéo đến nơi đăng ký.Hai người cùng đến trung tâm đăng ký, sau đó chuẩn bị báo cáo để tranhtuyển.

Cố Tịch và Phương Phi đều dự tuyển làm trưởng phòng kếhoạch. Nhưng ở phần khu vực, Cố Tịch chỉ chọn thành phố W, còn PhươngPhi thì tùy ý, cô chấp nhận đi tỉnh khác.

Vi Đào đưa bản báo cáodự tuyển trước kia của anh cho Cố Tịch tham khảo, đồng thời giúp cô hoàn thành báo cáo, còn nhắc cô lúc phỏng vấn phải chú ý những gì. Cố Tịchthấy Vi Đào rất nghiêm túc thì cảm động lắm, cô cũng phải nghiêm túcthực hiện.

Giai đoạn đầu của cuộc tranh tuyển là vòng thi viết,tiến hành thi về kế hoạch kinh doanh và phương thức chấp hành. Kết quảlà Lương Thịnh chỉ có Cố Tịch và Phương Phi qua được, cũng nhờ Vi Đào đã cung cấp cho họ kế hoạch thúc đẩy kinh doanh mới nhất của tổng bộ.

Nhìn thấy thành tích được gửi vào email, toàn tập đoàn tổng cộng có ba mươitư nhân viên qua được giai đoạn một. Giai đoạn hai chính là, thứ Tư tuần sau đến tổng bộ làm báo cáo dự tuyển và phỏng vấn. Mã Sở Vân nghe nóiLương Thịnh có hai người qua được vòng đầu thì rất mừng. Nhưng vui thìvui, tranh tuyển dù sao cũng là chuyện cá nhân của nhân viên. Ông ta chỉ cho hai người xin nghỉ phép, hơn nữa chi phí đi về cũng phải tự móc hầu bao.

Cố Tịch thì không sao, Vi Đào đã chuẩn bị hết cho cô. Nhưng Phương Phi ấm ức lắm, bảo Lương Thịnh thật hẹp hòi, chi phí không chothì thôi, tại sao còn quy định phải xin nghỉ phép, chỉ có thể nhận lương cơ bản. Cố Tịch an ủi, đợi thi thành công rồi thì không thèm nhìn Lương Thịnh nữa.

Cuối tuần, Lưu Chính Cương, anh của Vi Đào bỗng gọiđiện cho anh, nói công ty bố mẹ gần đây gặp phiền phức, bảo anh gọi vềhỏi thăm. Vi Đào vội gọi điện về nhà, mẹ anh nghe máy. Nhắc đến chuyệnđó là bà thở dài thườn thượt, bảo gần đây không biết sao mà chuyện gìcũng trắc trở. Đầu tiên là chuyện cưới hỏi của anh bị trì hoãn khiến họhàng xầm xì bàn tán sau lưng, kế đó là hợp đồng mới nhất giữa công ty và Chính phủ lại gặp trở ngại, không ký kết được, khoản tiền vay ngân hàng cũng không được thông qua… Thật phiền muộn, nói mãi rồi lại vòng tớichuyện nhà họ Cố. Lại nói nếu nhà họ Cố mê tín, bà cũng muốn mê tín,không biết có phải là nhà họ Cố và nhà họ Vi không hợp nhau, cứ nhắc đến kết hôn là bao nhiêu chuyện xảy ra không? Xem chừng lần này tốt nhấtđừng cưới nữa.

Vi Đào biết mẹ đang tức tối. Công ty là cơ nghiệpdo bố mẹ vất vả tạo dựng, bấy lâu nay đều do mẹ anh là trụ cột. Nên công ty xảy ra chuyện, bà chắc chắn sẽ rất bối rối bực bội. Nhưng tự dưnglại giận lây tới Cố Tịch, anh thấy không thoải mái. Vi Đào kìm nén nỗibực bội trong lòng, khuyên mẹ vài câu rồi cúp máy. Suy nghĩ của bố mẹlúc nào cũng khác biệt với con cái.

Anh phiền muộn ra ban cônghút thuốc, suy nghĩ một lúc, liền gọi điện cho anh trai, bàn bạc nên làm sao giúp bố mẹ vượt qua cửa ải này. Lưu Chính Cương nói sẽ tìm người đi hỏi thăm, bây giờ quan trọng là hạng mục hợp tác với Chính phủ, chí ítphải biết vấn đề nằm ở đâu. Lưu Chính Cương cuối cùng hỏi tới Cố Tịch,anh ta nhìn thấy trong danh sách tranh tuyển có tên cô. Vi Đào nói phải, Cố Tịch tuần sau đến tổng bộ dự thi, nhờ anh trai quan tâm. Lưu ChínhCương trầm tư một lúc, hỏi có cần đưa Cố Tịch về nhà không? Vi Đào cũngsuy ngẫm rồi nói lần sau anh sẽ đích thân dẫn cô về gặp bố mẹ.

Vi Đào không muốn cô gặp bố mẹ một mình lúc này, hơn nữa những lời mẹ vừanói, anh cũng cảm thấy bất an. Hy vọng công ty họ nhanh chóng vượt quakhó khăn, như thế mẹ sẽ không giận lây Cố Tịch nữa.

Cuối cùng anh gọi điện cho Cố Tịch, hỏi cô báo cáo chuẩn bị tới đâu rồi, nghe cô thấp thỏm, nghĩ đến cô đang nhăn nhó mặt mày, anh cười thầm. Anh trầm giọngan ủi, tin rằng cô chắc chắn sẽ tranh tuyển thành công. Cố Tịch có lẽcũng nghe ra nỗi buồn trong giọng anh nên dịu dàng kể những chuyện vuiđể chọc anh cười. Vi Đào yên lặng lắng nghe, thích nhất là nghe giọngnói ngọt ngào của cô kể những chuyện vui, dường như mọi phiền não sẽ tan biến hết trong tiếng nói ấy. Càng lúc anh càng yêu thương, quyến luyếncô, cho dù chỉ là hỏi thăm thôi, cũng sẽ thấy rất khác biệt, dù thế nàoanh cũng không buông cô ra.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 45: Lạc Tịnh

Thứ Tư, Cố Tịch và Phương Phi đáp máy bay đến M. Nói đến máy bay, CốTịch vốn định đi tàu ghế cứng, nhưng Vi Đào không đồng ý, nói như vậyquá cực nhọc cho cô, bắt hai người đổi sang vé máy bay, thiếu bao nhiêuanh bù. Phương Phi cứ ôm lấy Cố Tịch xuýt xoa khen Vi Đào là người chồng tốt, biết thương vợ. Cố Tịch đỏ mặt tía tai, Vi Đào nhìn mà càng rungđộng, chỉ ngại có Phương Phi ở đó, không tiện ôm vào lòng. Nhưng PhươngPhi được lợi, quả nhiên dẻo mồm, cứ luôn miệng bảo Cố Tịch và Vi Đào làvợ chồng, khiến anh như nở hoa trong bụng.

Cố Tịch và Phương Phiđến tổng bộ báo danh. Khi ký tên nhìn thấy mọi người từ các công ty conđến tranh tuyển, Phương Phi chỉ vào một, hai người có chút ấn tượng,giới thiệu với Cố Tịch. Có mấy người vừa ký tên vừa nói cười với cácnhân viên ở tổng bộ, mới nhìn đã biết là có ô dù sau lưng. Phương Phithì thầm vào tai Cố Tịch, “Nhưng, ô dù của họ cũng không lớn lắm, chí ít tớ chưa thấy ai là họ hàng thân thích của lãnh đạo, trừ cậu”. Cố Tịchđỏ mặt vội trừng mắt, đừng nói bậy, cô không muốn núp bóng Vi Đào.Phương Phi thè lưỡi, hiểu rồi, tất cả là nhờ thực lực.

Lúc mọingười ký tên đã trả luôn tiền khách sạn mà tổng bộ sắp xếp, lần này mọichi phí đều tự bỏ ra. Cố Tịch và Phương Phi ở một phòng, hai người xáchhành lý định lên lầu thì bỗng cửa thang máy có tiếng động, họ nhìn sang, rất thắc mắc khi thấy Lạc Tịnh. Hai người nhìn nhau, bình tĩnh đến chỗthang máy.

Lạc Tịnh là phó trưởng phòng thị trường của tổng bộ,phụ trách kế hoạch kinh doanh toàn quốc, lần này tuyển trưởng phòng kếhoạch trung tâm tiêu thụ, cô là một thành viên trong ban xét tuyển. LạcTịnh mỉm cười gật đầu với mọi người, không nói gì mà đi thẳng đến quầyghi danh.

Cố Tịch và Phương Phi nắm tay nhau gật đầu chào LạcTịnh. Lạc Tịnh vẫn chỉ mỉm cười gật đầu. Ba người đi lướt qua nhau, LạcTịnh đi vài bước rồi ngừng lại, quay người từ từ lên tiếng hỏi, “Côchính là Cố Tịch?”.

Cố Tịch và Phương Phi cùng ngẩn người, cơ thể dần cứng đơ. Cố Tịch càng cảm thấy đầu óc rối bời, cô thấy mọi ánh mắt ở thang máy đều tập trung vào mình. Cố Tịch kéo tay Phương Phi, dần dầnquay lại, cố nặn ra nụ cười, “Cô Lạc, xin chào. Tôi là Cố Tịch”. Côkhông biết vì sao Lạc Tịnh lại đột nhiên nói thế, nhưng bây giờ trongtình huống này, cô và Phương Phi rất ngại.

Lạc Tịnh quan sát CốTịch mấy giây, tươi cười: “Gia Tuấn thường nhắc tới cô”, nói xong, không đợi Cố Tịch phản ứng, đã ung dung quay đi, tiếp tục đến chỗ quầy ghidanh.

Cố Tịch đờ đẫn nhìn Lạc Tịnh đến cạnh nhân viên, vừa hỏivừa lật xem sổ đăng ký. Phương Phi kéo tay cô vào thang máy, “Gia Tuấnlà ai?”. Cố Tịch đầu óc rối bời, hạ thấp giọng đáp, “Em trai Lạc Tịnh”.Nhìn đôi mắt mở to của Phương Phi, cô vội đưa mắt ra hiệu trước khi cônàng kêu lên, lên kia cô sẽ giải thích rõ.

Hai cô gái theo dòngngười vào thang máy, rõ ràng cảm thấy những ứng viên kia đều đang quansát Cố Tịch. Cô chỉ thấy như gai đâm sau lưng, Phương Phi thì không cảmgiác gì, ngẩng đầu lên mỉm cười rất tự nhiên.

Điều khiến Cố Tịchnghi ngại hơn là Lạc Tịnh chỉ nhắc tới Gia Tuấn, lẽ nào không phải ýthực, mà thật ra là muốn nói đến Vi Đào chăng? Có phải do tình cảnh nàynên mới không nói rõ? Lạc Tịnh làm vậy rốt cuộc là có ý gì? Muốn cảnhcáo cô, đừng tưởng là bạn gái Vi Đào thì dễ dàng cho qua? Hay muốn đốiđịch với cô? Lúc nãy Lạc Tịnh không đáp lại lời chào hỏi của ai, chỉ chủ động hỏi cô, há chẳng phải cố ý ám chỉ cô có thân phận đặc biệt? Bâygiờ mọi người chắc chắn đều đang đoán xem cô là họ hàng của vị lãnh đạonào trong tổng bộ, nếu không thì thiên kim của Chủ tịch Lạc làm sao lạichủ động hỏi han như vậy.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Vừa vào phòng, Phương Phi đã hỏi ngay chuyện Gia Tuấn. Cố Tịch lúc ấy mớikể vắn tắt quan hệ giữa Lạc Gia Tuấn và Lạc Tịnh, Gia Tuấn ở chung vớiVi Đào, rồi bảo Phương Phi giữ bí mật. Cô không nhắc chuyện này vì đểtâm tới thân phận đặc biệt của Gia Tuấn. Phương Phi cũng gật đầu thấuhiểu, nhưng cứ nghĩ đến hành động lúc nãy của Lạc Tịnh là lại nhíu mày,“Có phải cô ta vì Vi Đào mà ghen với cậu không?”. Cố Tịch phì cười, suýt chút thì quên, Phương Phi cứ nghĩ Vi Đào và Lạc Tịnh là người yêu cũ.“Bạn gái cũ của Vi Đào không phải Lạc Tịnh, họ chỉ là bạn học, bạn gáitrước của anh ấy là bạn thân của Lạc Tịnh”. Cô lại kể vắn tắt quan hệgiữa ba người họ, Phương Phi mới vỡ lẽ, vừa nghe vừa nhìn Cố Tịch vẻ oán trách, thế mà con bạn chẳng kể gì với mình.

Cố Tịch tỏ ra hốilỗi, “Đó đều là chuyện cũ của Vi Đào, tớ không muốn nhắc nhiều, hơn nữacòn dính đến Lạc Tịnh, có vài chuyện không tiện kể ra”. Vi Đào đã yêucầu đừng nói chuyện của Gia Tuấn và Lạc Tịnh ở công ty rồi.

Phương Phi hiểu, cùng Cố Tịch nằm lăn ra giường, “Yên nào, tớ không nói lungtung đâu. Nhưng Lạc Tịnh không ghen thì lúc nãy tại sao lại làm thế?”.Rất rõ ràng, Lạc Tịnh tỏ ra không thiện ý lắm.

Cố Tịch buồn bựclắc đầu, cô cũng không nghĩ ra. Mặc kệ, chỉ cần không chọc tới cô ta làđược, Cố Tịch lấy tinh thần, cười và ngồi lên, kéo Phương Phi dậy đểchuẩn bị. Buổi tối, các ứng viên đều tham dự bữa tiệc do công ty tổchức.

Cố Tịch nhân lúc Phương Phi đi tắm, gọi điện cho Vi Đào.Anh không nghe máy, có lẽ đang họp, cô nhắn tin cho anh báo đã tới nơibình an.

Hai người sửa soạn xong thì tới giờ ăn. Cả hai đến nhàhàng, thấy những ứng viên khác đều đã có mặt, thấy cả Lạc Tịnh đang ngồi ở trong cùng. Cố Tịch và Phương Phi đang định chọn gần cửa thì lại nghe phía trước có người gọi, hình như là ai đó ở thành phố H mà Phương Phiquen. Cô ta vừa gọi thì tất cả đều nhìn họ, người đó vỗ vỗ chỗ ngồitrống kế bên, bảo họ tới đó. Phương Phi đành kéo Cố Tịch lại.

Phương Phi giới thiệu với Cố Tịch, là Tiểu Trương ở thành phố H. Tiểu Trươngrất nhiệt tình mời bọn họ ngồi. Cố Tịch thấy Lạc Tịnh ngồi đối diện cùng bàn, da đầu liền tê dại, cô ta đang nửa cười nửa không nhìn cô. Cố Tịch hít sâu một hơi, kéo Phương Phi ngồi xuống, chỉ cần xem như Lạc Tịnhkhông có là được.

Mọi người đến đông đủ rồi, chủ quản Lâm mời Lạc Tịnh phát biểu, mọi người vỗ tay hoan hô. Lạc Tịnh nói tổng bộ rất xemtrọng kỳ tranh tuyển lần này, đầu tiên là chúc mừng các ứng viên đã cóthể tiến vào giai đoạn hai của cuộc thi, thứ hai là hy vọng báo cáo ngày mai sẽ phát huy thật tốt, cô sẽ đợi người xuất sắc tiến vào vòng thứ ba – phỏng vấn. Nói xong còn nhìn Cố Tịch vẻ ý tứ sâu xa.

Mọi người nhìn theo ánh mắt Lạc Tịnh về phía Cố Tịch, bỗng vừa có ý thù địch lạivừa tò mò. Trong lòng Cố Tịch rất nặng nề, sao cô ta cứ phải làm thế? Cố Tịch quay sang nhìn Phương Phi, cô nàng đang mỉm cười vẻ thông cảm, nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, chớp mắt ngầm bảo, mặc kệ đi.

Lát saulà bắt đầu nhập tiệc. Mọi người vừa ăn vừa hỏi thăm chuyện tranh tuyển.Lạc Tịnh không nói nhiều, đã có một chủ quản khác ngồi cạnh lo ứng phó.

Điện thoại của Cố Tịch đổ chuông, Vi Đào gọi tới. Cố Tịch vội nghe máy, thìthầm bảo anh đợi một chút rồi cầm điện thoại bước ra ngoài. Phương Phimỉm cười, hai người lại ngọt ngào rồi. Bất giác ngước lên thì thấy LạcTịnh đang nhìn chằm chằm ra cửa, vẻ mặt kỳ quặc. Tại sao trông Lạc Tịnhcó vẻ bực bội thế nhỉ? Tình nhân người ta ngọt ngào với nhau thì liênquan gì tới cô ta, thật kỳ lạ.

“Vẫn ổn chứ?”, trong giọng nói bình thản của Vi Đào toát ra sự quan tâm ấm áp.

“Cũng tàm tạm, đang ăn cơm. Còn anh, ăn cơm chưa?” Giờ này mới gọi điện chocô, nhất định là lại họp tới muộn, chắc chắn chưa kịp ăn gì.

“Chuẩn bị đi ăn đây. Có quen không?”, Vi Đào hình như đang cười, giọng trở nên rất dịu dàng.

“Quen chứ.” Cố Tịch nhìn mũi giày, nhắc anh nhớ chăm sóc bản thân, chăm sóc Gia Tuấn.

Vi Đào bỗng cắt ngang, “Tịch Tịch, sao vậy?”. Cô hễ căng thẳng là lại nói nhiều, hơn nữa còn nói không có trọng tâm.

Cố Tịch cắn môi, khẽ bảo, “Em nhớ anh”. Cô thoáng nghe thấy tiếng hít hơithật khẽ, trong lòng ngọt ngào. Có lẽ chỉ là tiếng sóng điện thoại thôi, nhưng sự im lặng của anh khiến tim cô đập thình thịch, mặt bất giác đỏbừng.

“Hai hôm nay tổng bộ đến kiểm tra.” Giọng anh cố ý trầmxuống lại tiết lộ sự mất bình tĩnh. Cố Tịch cười không thành tiếng, côhiểu ý anh, anh chỉ muốn đích thân đưa cô đi, nhưng không thể để ảnhhưởng tới công việc, “Đừng lo, em và Phi Phi rất mạnh mẽ mà”. Chỉ cầnnghe giọng anh là cô thấy yên tâm, cho dù ngày mai thi thế nào, cứ bìnhtĩnh ứng phó là được.

“Lạc Tịnh là thành viên ban xét tuyển, có cần anh nói một tiếng không?” Vi Đào biết cô vẫn căng thẳng.

Cố Tịch vội từ chối, “Không cần không cần, em rất tự tin về bản thân”.Nghe anh nhắc tới Lạc Tinh, tim cô lại đập loạn. Lạc Tinh vốn đã khôngmấy thích cô, Vi Đào nhờ cậy thì cô ta nhất định sẽ không vui. Cô khôngnói anh biết chuyện hôm nay, có lẽ chỉ do cô nghĩ nhiều, đợi thi tuyểnxong thì sẽ về ngay.

Cố Tịch nói chuyện với Vi Đào một lúc rồicúp máy, về lại chỗ ngồi. Tiểu Trương chọc, “Điện thoại của ai mà quantrọng thế, cơm cũng không ăn kìa?”. Cố Tịch cười cười, không nói gì.Phương Phi giục cô ăn, Lạc Tịnh không nhìn họ mà nói gì đó với chủ quảnkia.

Khi bữa tối kết thúc, Lạc Tịnh không nói gì mà rời đi. Các ứng viên đều căng thẳng, về phòng chuẩn bị báo cáo dự tuyển ngày mai.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 46: Y Liên

Hôm sau, từ tám giờ sáng tới sáu giờ chiều, buổi trưa nghỉ một tiếng,thời gian còn lại đều trình bày báo cáo dự tuyển và thi vấn đáp. Mỗi ứng viên có mười lăm phút, trong đó mười phút diễn giải về bài báo cáo, còn năm phút để trả lời câu hỏi của ban xét tuyển. Trình tự lên thi sẽ rútthăm tại chỗ, Cố Tịch may mắn rút lá thăm ở gần cuối, số hai mươi lăm,Phương Phi thì mười tám.

Những ứng viên lên thi sớm nhất ít nhiều đều căng thẳng, không chỉ do phải nắm bắt tốt thời gian, mà còn vì quábối rối, nên khi ban xét tuyển nên câu hỏi lại ấp a ấp úng. Cố Tịch vàPhương Phi ngồi phía sau nhìn từng ứng viên bước xuống khỏi bục, cảmthấy không khí vô cùng căng thẳng. Những câu hỏi được đặt ra đều rất sắc sảo, có một vài câu thậm chí không liên quan tới công việc. Các ứngviên nếu không có tố chất tâm lý tốt sẽ rất dễ ấp úng.

Cố Tịch và Phương Phi vừa ghi lại ưu điểm trong các báo cáo của người khác, vừasuy nghĩ nếu ban xét tuyển hỏi mình sẽ trả lời thế nào. Do ứng viên tham gia dự tuyển khá nhiều nên thời gian gần như chật kín, buổi trưa chỉchừa ra một tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi.

Đến lượt Phương Phi lêntrình bày, cô tỏ ra nghiêm túc, bình tĩnh phát huy khả năng. Ngôn ngữlưu loát, tiết tấu phù hợp, đặc biệt còn chỉ ra những trọng tâm mà người khác không nhấn mạnh, thuyết minh bảng biểu một cách có chọn lọc. CốTịch nhìn vẻ mặt của ban xét tuyển là biết họ đã bị Phương Phi thu hút.Đến ban vấn đáp, ban xét tuyển hỏi một số vấn đề thưởng thức. Khi LạcTịnh mở miệng, cô chỉ hỏi Phương Phi có đồng ý làm việc ở nơi kháckhông? Phương Phi đáp nhanh gọn, đồng ý.

Cuối cùng đến lượt CốTịch, cô vừa hít thở thật sâu vừa thầm nghĩ, xem như đang làm tiết mụcphát thanh, coi khán giả bên dưới không tồn tại, chỉ cần bình tĩnh báocáo những gì đã chuẩn bị là OK. Cố Tịch quả nhiên rất điềm tĩnh, luôn nở nụ cười trên môi, lại thêm giọng nói cực hay, khiến mọi người đều chămchú lắng nghe giọng nói du dương của cô phân tích báo cáo.

Banxét tuyển không làm khó cô lắm, chỉ trừ Lạc Tịnh. Lạc Tịnh vẫn hỏi côcùng một câu hỏi với Phương Phi, “Cô có đồng ý làm việc ở nơi kháckhông?”. Cố Tịch ngẩn ra nửa giây, “Tôi mong muốn được làm ở trung tâmHZ”. Trung tâm tiêu thụ HZ là khu vực mà thành phố W quản lý, lúc đăngký cô đã ghi rõ.

Lạc Tịnh nhìn cô, mỉm cười, “Tại sao?”.

Cố Tịch bình tĩnh nhìn lại, “Tôi hiểu rất kỹ về thị trường HZ, để có thểlàm việc tốt hơn”. Mỗi khu vực đều có mô hình khác nhau, cô đã làm việc ở Lương Thịnh mấy năm, tiếp xúc với các loại thị trường ở khu HZ, vô cùng tự tin.

Lạc Tịnh nhìn cô khoảng mấy giây rồi thu lại ánh mắt, ra hiệu không còn gì nữa.

Cố Tịch bước xuống, lúc đi ngang, Lạc Tịnh lại nhìn cô vẻ như cười nhưkhông. Khóe môi Cố Tịch nhướng lên, ngẩng cao đầu đi thẳng xuống dưới.Cho dù Lạc Tịnh vì sao lại làm khó cô, cô cũng không so đo, chỉ cần hoàn thành nghiêm túc kỳ thi tuyển là được.

Sau buổi thi kéo dài cảngày, các ứng viên bàn tán xôn xao trong bữa tối. Mọi người đều thể hiện rõ thái độ, và người không xuất sắc lắm thì gục đầu ủ rũ ngồi một bên,mấy người khác được khen ngợi tỏ ra dương dương đắc ý. Cố Tịch và Phương Phi đều rất khiêm nhường, yên lặng ngồi ăn, không bàn luận đến chuyệnthi cử nữa. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mấy người dươngdương tự đắc kia đến gần, hỏi họ cảm thấy thế nào, có tự tin về vòngphỏng vấn ngày mai không. Cố Tịch mỉm cười không nói, còn Phương Phi lại khẽ bảo, “Tự tin thì chắc chắn phải có. Tôi quyết định tối nay ngủ sớmđể ban xét tuyển thấy tôi thật xinh đẹp”. Mọi người đều cười ồ lên trước câu trả lời khéo léo đó, không khí trở nên thoải mái hơn, tất cả saukhi lấy lại tinh thần rồi, đều lần lượt ra về.

Phương Phi thìthầm với Cố Tịch, “Tối nay chắc chắn họ sẽ gọi điện thăm dò tin tức”. Cố Tịch cười, khẽ nhéo vào eo bạn, đừng quản người khác, ta cứ chuẩn bịthôi.

Hai người ăn xong về phòng, Phương Phi xem kỹ lại những câu hỏi mà trước đó Vi Đào chuẩn bị sẵn cho Cố Tịch khi vào vòng phỏng vấn, vừa đọc vừa tấm tắc khen anh chuẩn bị chu toàn. Nhưng nghe nói vòngphỏng vấn ngày mai khác hôm nay, không biết kết quả sẽ thế nào?

Cố Tịch cầm quần áo vào phòng tắm, cười khẽ, “Cậu sợ gì, chỉ cần cậu cườivới ban xét tuyển bằng nụ cười mà cả Bắc cực cũng tan chảy, thì họ chắcchắn sẽ cộng thêm điểm cho cậu”. Phương Phi nằm trên giường khẽ cười,“Nếu là anh đẹp trai nào đó thì tớ còn có thể nháy mắt nữa kìa”. Đúngthế, sợ gì, xem như thi cử thôi, dù giám khảo lợi hại thế nào thì cứ làm tốt là quan trọng nhất.

Cố Tịch đang tắm thì điện thoại reovang. Phương Phi đứng bên ngoài kêu lên, “Vi Đào nhà cậu gọi!”. Cố Tịchnhờ Phương Phi nói giúp là mình sắp tắm xong, sẽ ra ngay. Phương Phicười nói, “Cuống cái gì, tớ và anh đẹp trai nói chuyện trước, không cầngấp gáp”.

Cố Tịch cười khẽ, Phi Phi xấu xa, không chọc cô thìkhông chịu được. Nhưng cứ nghĩ đến Vi Đào là cô lại cuống lên, rất muốnrất muốn nghe giọng anh, nên động tác cũng nhanh hơn.

Cố Tịch mởcửa, vừa dùng khăn bông lau tóc ướt, vừa đến gần giường. Nghe Phương Phi đang nhắc tới Lạc Tịnh, cô hơi nhíu mày, Phương Phi và Vi Đào nói lungtung gì thế? Cố Tịch đi nhanh đến, trừng mắt với bạn rồi giật lại điệnthoại, giọng Vi Đào vẳng tới, “Lạc Tịnh chắc sẽ không như vậy chứ?”.

Cố Tịch đá mắt ra hiệu bảo Phương Phi chớ nói linh tinh, sau đó vui vẻ trả lời, “Đừng nghe Phương Phi nói nhảm”. Vi Đào nghe giọng cô thì dịu dàng hẳn, “Chuyện gì thế?”. Cố Tịch cười khan mấy tiếng, “Phương Phi căngthẳng quá thôi, thật ra ban xét tuyển rất tốt, không nghiêm khắc như emtưởng”. Cô khéo léo tránh né vấn đề. Vi Đào im lặng một lúc rồi quan tâm hỏi cô hôm nay biểu hiện thế nào. Cố Tịch kể đại khái cho anh nghe. ViĐào gật gù khen ngợi, sau đó nhắc cô lúc phỏng vấn đừng quá căng thẳng,giữ sự trầm tĩnh sẽ tạo được ấn tượng tốt với giám khảo. Cố Tịch ghi nhớ tất cả, Vi Đào giục cô đi ngủ, mai kết thúc rồi thì về sớm, anh nhớ côquá rồi.

Cố Tịch cúp máy, trong lòng rất ngọt ngào, ngồi trêngiường cười ngô nghê. Mau mau kết thúc đi, cả trái tim chỉ muốn bay vềbên anh. Cô kéo chăn bông trên đầu xuống, vừa gỡ tóc vừa nhớ lại giọngnói trầm ấm của anh.

Mới xa nhau hai này mà cảm giác như đã quálâu, không nhìn thấy anh, nỗi nhớ càng thêm da diết. Nghe giọng nóinhiều đến mấy cũng không thể thay thế cảm giác được ôm anh. Chắc chắnanh cũng cùng tâm trạng. Rõ ràng không muốn cúp máy, nhưng lại sợ ảnhhưởng đối phương, nên đành kìm nén nỗi quyến luyến trong lòng, chủ độngtạm biệt. Cô một câu, anh một câu, chúc ngủ ngon, rồi lại chúc ngủ ngon, vẫn bịn rịn, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, anh cúp máy trước, cô mớilầm bầm lần nữa, chúc ngủ ngon.

Phương Phi từ phòng tắm bước rathì thấy Cố Tịch ngồi một mình trên giường và cười ngốc nghếch, mắt nhìn điện thoại trong tay. Phương Phi thở dài lắc đầu, cô nàng đang yêu này, không chỉ hạnh phúc chút ít! Phương Phi bước đến ôm vai Cố Tịch, “TịchTịch, tớ thật hâm mộ cậu”, vừa nói vừa ngả đầu lên vai cô.

CốTịch thoáng rung động, ôm chặt Phương Phi, “Cậu cũng sẽ hạnh phúc”,Phương Phi gật đầu, “Tất nhiên, cô gái tốt như tớ nếu không hạnh phúcthì nhất định là ông Trời ghen tị với tớ”. Cố Tịch cười, ông Trời sẽthương cậu mà.

Hai người vừa lau tóc cho nhau, vừa chia sẻ tâm sự, cuối cùng chen lên giường, ngủ thiếp đi.

Buổi phỏng vấn hôm sau dễ dàng hơn tưởng tượng, Cố Tịch không ngờ anh traicủa Vi Đào – Lưu Chính Cương – cũng là thành viên trong ban xét tuyển.Anh ta không nói nhiều, chỉ im lặng theo dõi biểu hiện của ứng viên,thỉnh thoảng trao đổi ý kiến với các vị giám khảo khác. Lạc Tịnh hôm nay rất kiệm lời, nhưng thỉnh thoảng, vài câu hỏi nêu ra lại vô cùng sắcsảo, mọi người đều cảm nhận được tâm trạng cô không tốt.

Lạc Tịnh hỏi vài câu, Cố Tịch đều trả lời nhanh gọn chính xác. Lạc Tịnh thấy những người khác đều không hỏi nữa mới chịu thôi.

Trong vòng nửa ngày, buổi phỏng vấn kết thúc. Chủ quản Lâm vào giờ ăn trưa đã công bố với mọi người rằng hoạt động tranh tuyển lần này đã kết thúc,mọi người có thể về đợi kết quả, buổi chiều là thời gian tự do. Nếu muốn thì có thể làm thủ tục trả phòng rồi về trước. Không thì có thể ở thêmmột ngày, vui chơi tại thành phố M.

Cố Tịch và Phương Phi đều bay tối đó, họ định buổi chiều sẽ đi dạo.

Ăn cơm xong, họ chào chủ quản Lâm, rồi vẫy tay taxi đến thẳng khu vực phồn hoa nhất thành phố M. Tuy đây là quê hương của Vi Đào nhưng cô vẫn muốn mua quà cho anh, nên kéo Phương Phi đi dạo vòng vòng.

Cô biết Vi Đào chỉ mặc áo sơ mi của một nhãn hiệu. Cô và Phương Phi tìm mãi mớithấy cửa hàng chuyên bán sản phẩm của nhãn hiệu Z. Hai người bước vào,cô nhân viên rất nhiệt tình chào đón họ. Cố Tịch đến thẳng khu áo sơ mi, chọn lựa kỹ càng. Phương Phi ngắm nghĩa, nói sẽ đi xem cửa hàng quần áo nữ bên cạnh, lát nữa quay lại tìm cô. Cố Tịch đồng ý, Phương Phi rakhỏi đó.

Cố Tịch thích hai mẫu, một là áo sơ mi xanh nhạt hoa văn chìm, một là áo sơ mi với những sọc đứng. Đang lúc cô do dự thì cánhcửa hàng mở ra, ngoài cô bán hàng theo sau cô ra, hai cô khác đều bướclên, lễ phép chào, “Y Liên tiểu thư, xin chào cô”. Cố Tịch chú ý nghe,nhìn theo thì thấy một cô gái cao ráo xinh đẹp, mái tóc dài thẳng xõahai bên, một cặp kính râm thời trang che nửa gương mặt, mặc một bộ đồ bó sát rất model khoe cơ thể hoàn hảo. Khuôn mặt lạnh lùng, đối diện vớivẻ nhiệt tình của nhân viên cửa hàng, cô ta chỉ hơi gật đầu.

Cố Tịch thu ánh mắt lại, từ thái độ của nhân viên thì thấy, cô gái này chắc là khách VIP ở đây, đón tiếp rõ ràng khác hẳn.

Cố Tịch so sánh hai cái áo với nhau, thực khó chọn nên quyết định mua hết. Cô tiểu thư Y Liên kia từ từ đến cạnh Cố Tịch, ngón tay nhẹ nhàng chọnvài cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái áo sọc đứng của cô. Cố Tịch và cô ta nhìn nhau, chỉ có thể thấy cặp kính râm to đùng, nhìn gần thì đôi môi cô ta rất gợi cảm, son cũng là màu đỏ đậm cá tính.

Khóe môicô ta nhướng lên, “Cái này đẹp”. Cố Tịch hơi bất ngờ nhưng cũng lịch sựcười và gật đầu. Cố Tịch nói với cô nhân viên, “Mỗi cái lấy số bốn mươihai”. Cô nhân viên mỉm cười nhận lấy áo rồi đi nhanh. Cô nàng Y Liênđứng cạnh cũng ra hiệu cho cô nhân viên theo sau, chỉ vào áo sơ mi sọcđứng, “Cái này, số bốn mươi hai”. Cô nhân viên vội vàng gật đầu rồi đilấy.

Cố Tịch mỉm cười đặt áo trở lại, đến khu vực cà vạt định mua thêm cho anh một cái phối với áo sơ mi. Cô chọn được một cái, đang định đi thì phát hiện ra cô nàng Y Liên kia không biết đã đứng cạnh mình từbao giờ. Cô ta nhìn cà vạt trong tay Cố Tịch, khóe môi khẽ nhếch lên,“Nếu phối với cái áo kia thì cái này hợp hơn”, vừa nói vừa lấy một cáivà vạt màu lạnh sọc nghiêng đưa cho Cố Tịch. Cô nhân viên cũng phụ họa,“Đúng, cái này hợp hơn”. Cố Tịch nhìn hai người, vẫn mỉm cười và nhậnlấy, “Cảm ơn”. Cô nàng Y Liên này chắc hẳn thường xuyên “góp ý” vớingười khác.

Lát sau nhân viên mang đồ tới, xin lỗi Cố Tịch rằngáo sơ mi sọc đứng số bốn mươi hai trong cửa hàng chỉ còn một cái, nếu cô chịu đợi thì họ có thể gọi mang hàng tới. Cố Tịch nhìn cô nhân viên kia đưa chiếc áo duy nhất cho Y Liên thì cười thầm trong bụng, đó chính làđặc quyền ưu tiên của khách VIP chăng?

Cố Tịch nhận lái cái áo sơ mi màu xanh nhạt, mỉm cười, “Không cần đâu, tôi mua cái này, gói lạigiúp tôi”. Vừa nói vừa ra quầy thu ngân.

Phía sau vẳng đến giọngnói thong thả của Y Liên, “Cái áo này là cô kia chọn trước, lẽ ra phảicủa cô ấy”. Cố Tịch từ từ quay lại, nhìn Y Liên đang bước đến, có vẻnghi ngại. Cô nàng Y Liên nở nụ cười cực kỳ hòa nhã, “Rất vui vì chúngta có mắt nhìn giống nhau”, vừa nói vừa đưa cái áo cho cô. Cố Tịch cũngkhông từ chối, nhận lấy và nói khẽ, “Cảm ơn cô đã nhường”. Y Liên quaylại nói với cô bán hàng, “Cái của tôi mang thẳng tới nhà”. Cô nhân viênvội vâng dạ. Cô ta lại quay sang gật đầu với Cố Tịch, “Hẹn gặp lại”.“Hẹn gặp lại”, Cố Tịch nhìn Y Liên uyển chuyển rời đi trong những cáicúi chào nhiệt tình của các cô nhân viên.

Tính tiền xong, Cố Tịch xách đồ đến cửa hàng kế bên tìm Phương Phi. Cố Tịch kể lại chuyện bannãy, khiến Phương Phi cảm thấy rất tò mò. Cô nàng ấy sao kiêu kỳ thế,cũng chỉ là khách VIP, có cần vậy không? Cố Tịch cười, cô Y Liên này tuy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra rất hòa nhã. Nghĩ tới chuyện cô ta chủ động nhường áo cho mình, cô có ấn tượng rất tốt.

Hai ngườitiếp tục đi dạo cửa hàng mỹ phẩm, thời trang, mua ít đồ cho mình rồi lại mua vài thứ đặc sản cho các đồng nghiệp, sau đó về khách sạn. Buổi tốicả hai lên máy bay trở lại W.

Vi Đào tới sân bay đón hai người,nhân lúc Phương Phi đi vệ sinh, anh kéo cô ấn vào tường, cuống cuồng tìm một nụ hôn. Cố Tịch vừa thẹn vừa sợ, bên tai là tiếng xì xầm to nhỏ của bao nhiêu hành khách, anh… quên mất lời dì dặn rồi? Nhưng đầu lưỡi nóng bỏng của anh đã lướt qua, đến khi miệng cô tràn ngập mùi thuốc lá, ôi…cô sắp say trong vị chát đắng đó rồi. Cô không hề ghét sự ngang ngượcnày của anh, thậm chí còn có chút sung sướng, thầm mừng rỡ, hai tay dầndần khép lại sau gáy anh, ôm chặt.

Khụ khụ, Phương Phi lườm đôitình nhân đang cuồng nhiệt đó, phải chú ý nơi công cộng chứ. Cố Tịch đỏmặt đẩy anh ra, anh lại trong lúc rời khuôn mặt cô mà nhanh chóng hônnhanh vào tai cô. Cô run lên như bị điện giật, toàn thân đỏ bừng. Thựcra, từ góc của Phương Phi thì không nhìn thấy động tác đó của Vi Đào,nhưng Cố Tịch lại vô cùng xấu hổ.

Vi Đào lái xe đưa hai người rời khỏi sân bay. Trên đường đi, điện thoại anh đổ chuông, anh bật tai nghe bluetooth, là mẹ gọi.

Vi Đào nghe mẹ vui vẻ nói vấn đề của công ty đã được giải quyết. Anh vừamừng cho mẹ, vừa hỏi, “Giải quyết thế nào ạ?”. Mẹ bảo đã tìm được người, quả nhiên làm việc với Chính phủ vẫn phải có người quen, còn hỏi anhbao giờ rảnh rỗi về nhà một chuyến, có việc cần anh. Vi Đào nghĩ ngợi,mẹ không chịu nói chuyện gì mà chỉ bảo anh về. Anh đành nhận lời, cuốituần sẽ gắng thu xếp.

Thấy anh cúp máy, Cố Tịch cười hỏi, “Cuốituần anh về hả? Biết sớm thế thì em đã ở lại thêm hai ngày”. Vi Đào nắmtay cô, “Nhà có chút chuyện”. “Vẫn ổn chứ anh?”. Lúc nãy nghe giọng ViĐào, hình như nhà anh có chút rắc rối. “Đã giải quyết rồi, đừng lo.” ViĐào không nói nhiều, cô cũng không định hỏi tiếp. Bây giờ cô chỉ muốnthoải mái ngủ một giấc, hai hôm nay căng thẳng quá, cô ngủ không ngon.


Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa - trang 8

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.