XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Tiểu thuyết tình yêu - Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa - Trang 8


Chương 47: Phật ý

Vi Đào dặn Cố Tịch tự lo cho bản thân rồi nhân lúc cuối tuần, anh về M một chuyến.

Vừa vào nhà đã thấy bố mẹ và anh trai, Vi Đào đặt túi trên tủ ngay bậc thềm cửa, cởi giày vào trong.

Mẹ thấy anh về liền tỏ ra vui mừng, hình như có vẻ còn nhẹ nhõm. Vi Đàonghĩ có thể vì chuyện công ty đã giải quyết xong rồi nên bố mẹ mới vuivẻ như vậy.

Vi Đào rửa mặt thay đồ bước ra, thấy mẹ đang bận rộntrong bếp, chuẩn bị cơm. Vi Đào chào bố rồi xách túi về phòng, lát sau,Lưu Chính Cương cũng theo vào.

“Có chuyện gì mà về luôn vậy?” Anh biết anh trai rất bận, thường chỉ ngày nghỉ mới về, hôm nay cũng khôngthấy chị dâu và cháu, không giống buổi tụ họp gia đình.

Lưu Chính Cương im lặng, vỗ vai anh, đưa điếu thuốc cho anh rồi ra hiệu ra ngoài ban công.

Hai người ra ngoài ban công, Lưu Chính Cương châm thuốc cho cả hai. Vi Đàothấy vẻ mặt anh trai trùng trùng tâm sự thì rất thắc mắc, chắc hẳn anhấy có việc muốn nói.

“Em biết vì sao mẹ gọi em về không?” Lưu Chính Cương nhả hơi, nhìn Vi Đào qua làn khói thuốc.

Vi Đào chậm rãi lắc đầu, đó cũng là điều anh không hiểu, tuy trong lòng cũng có suy đoán, nhưng vẫn phải xác định lại.

“Chuyện công ty là do mẹ nhờ vả mới giải quyết được, quan hệ này người thườngkhó mà có.” Lưu Chính Cương úp úp mở mở, nhưng ám chỉ trong lời nói đủđể Vi Đào hiểu, quả nhiên!

Vi Đào rít một hơi, chậm rãi khép hờmắt, đôi mắt dài nhìn phong cảnh xa xa qua ánh sáng mờ nhòa, dòng xe cộnhư mắc cửi tựa đàn kiến đang chuyển tổ.

Lưu Chính Cương biết Vi Đào đã hiểu nên cũng im lặng, làn khói thuốc tan ra trong gió rồi thoắt biến mất.

“Mẹ muốn thế nào?”, Vi Đào đã hiểu, rất nhiều việc trông thì có vẻ khôngliên quan, nhưng thực ra lại dính dáng lằng nhằng. Đầu tiên anh phảigiải quyết trong nhà, sau đó sẽ… Anh nhìn anh trai.

Lưu ChínhCương hừ khẽ, búng tàn thuốc, “Tối nay mẹ có khách”. Hóa ra… Mắt Vi Đàotối sầm, hít một hơi thật sâu, nuốt khói vào trong, cảm giác cay nồngkích thích thần kinh, cực kỳ tỉnh táo. Anh ném phần còn lại của điếuthuốc xuống, dùng giày dập tắt, khóe môi nở nụ cười, “Phải thế, nên cảmơn người ta”.

Lưu Chính Cương nhìn nụ cười của Vi Đào, lặng người mấy giây rồi cuối cùng vỗ vỗ vai anh, quay người đi vào phòng trước.

Vi Đào nhìn ra xa, bên đó là phương Nam chăng? Cô cũng đang ở đó nhìn về phía anh? Tịch Tịch, đợi anh về nhé.

Vi Đào nhìn người được mẹ dẫn vào nhà, nụ cười trên khóe môi vẫn giữ nguyên.

“Vi Đào, xem ai đến này”, giọng mẹ hơi cao toát lên sự vui mừng.

“Vi Đào, lâu quá không gặp”, giọng nói vẫn kiêu ngạo như xưa.

Vi Đào đứng lên, hơi cúi người, “Đúng là lâu quá rồi, Diễm Tử”. Thực rachỉ cách lần họ gặp nhau trước đó có hai tháng, nhưng bố mẹ không biết,anh cũng giả vờ phụ họa. Anh vẫn gọi cô ta như trước, một vài thói quenkhó mà thay đổi, cũng không muốn tỏ ra quá khách sao, dù gì chia tay rồi vẫn là bạn.

Khổng Diễm nghe tiếng gọi quen thuộc đó thì vẻ mặtlạnh lùng trở nên dịu dàng hơn, nhìn thẳng anh. Mẹ Vi Đào thầm mừng rỡ,vội kéo Khổng Diễm ngồi cạnh Vi Đào. Xem ra bà đã sắp xếp từ trước.

Vi Đào lặng lẽ nhìn mẹ ân cần với Khổng Diễm, vẻ mặt như thường, chỉ vừauống vừa trò chuyện với bố và anh trai. Bà đặc biệt nhấn mạnh rằng côngty gặp khó khăn lần này cũng nhờ có Khổng Diễm giúp đỡ, nếu không doKhổng Diễm nhờ bố đánh tiếng với người ta, thì chuyện này có lẽ đến giờvẫn khó giải quyết. Hơn nữa Khổng Diễm còn tra ra đây là do đối thủ cạnh tranh cố ý làm, nếu họ chậm trễ thì đối thủ kia có khả năng sẽ cướp cảhạng mục này. Mẹ vừa kích động chỉ trích sự trơ trẽn của đối thủ, vừanắm chặt tay Khổng Diễm, cứ nói may mà có cô ta, thật sự cảm kích.

Khổng Diễm nghe bà nói thế cũng tỏ ra hơi e thẹn, “Dì ơi, dì đừng khách sáonhư vậy, chúng ta thân nhau, chuyện nhỏ này con nên làm mới phải”. LúcKhổng Diễm nói, ánh mắt nhìn bà tỏ vẻ thành thật, nhưng bà lại nhìn ViĐào, “Vi Đào, sao con không nói gì, Diễm Tử lần này rất vất vả, con biết ông Khổng bận rộn thế nào mà”. Vi Đào biết ý đứng lên nâng ly với Khổng Diễm, “Diễm Tử, vô cùng cảm ơn”. Khổng Diễm cũng nâng ly đứng lên, nhìn vào mắt anh, ánh mắt cô ta thật dịu dàng, “Đừng khách sáo”. Vi Đào uống cạn, sau đó chúc ly xuống, ra hiệu đã cạn ly. Khổng Diễm cũng uống cạn, nhìn vào mắt anh, bao lời muốn nói. Vi Đào ánh mắt trong veo, ra hiệucô ngồi xuống rồi anh cũng ngồi.

Trên bàn tiệc, mẹ Vi Đào rất vui vẻ, cũng uống vài ly rượu trắng. Trong lúc hưng phấn, bà không ngừngnhắc lại tình hình trong nhà khi Vi Đào và Khổng Diễm yêu nhau hồi xưa.Khổng Diễm cứ nghe đến đoạn thú vị thì cười lớn, Vi Đào cũng mỉm cườinhư đang nhớ lại. Lưu Chính Cương thấy không khí hòa hợp cũng khôngngừng phụ họa theo bố mẹ. Cuối cùng, mẹ Vi Đào nắm tay Khổng Diễm, cảmkhái rằng người trẻ dễ hồ đồ, rõ một cặp đẹp đôi như vậy mà sao lại đòichia tay? Nếu không… Bà ngưng lại, thở dài thườn thượt. Khổng Diễm ngheđến đây, từ từ cúi đầu, vẻ rất hụt hẫng, chắc hẳn cũng có phần hối hận.Vi Đào lặng lẽ uống rượu, mắt chỉ nhìn vào ly.

Ăn tối xong, mẹ Vi Đào uống nhiều rồi nên bố anh dìu vào trong phòng. Bà đi đến cửa cònquay lại dặn Vi Đào ở chơi với Khổng Diễm. Vi Đào nhận lời, đưa cô ta về phòng anh.

Khổng Diễm nhìn căn phòng quen thuộc gần như không có gì thay đổi, gương mặt toát ra vẻ ngọt ngào khi nhớ lại, “Vẫn như xưanhỉ”.

Vi Đào ra hiệu cho cô ta ngồi xuốn ghế, còn anh thì ngồi một bên, “Bây giờ không thường xuyên ở đây nên cũng không để ý lắm”.

Khổng Diễm nghe thấy có vẻ xa cách nên nụ cười trở nên ngượng ngập, “Nghe nói anh vốn định tháng này kết hôn”. Vi Đào ngẩng lên nhìn cô ta, ánh mắtlướt nhanh một thoáng kỳ lạ.

“Ừ.”

“Sao lại trì hoãn?”Khổng Diễm tuy đã rất cẩn thận kiềm chế, nhưng anh vẫn dễ dàng nghe thấy giọng điệu kiểu ra lệnh như trước kia, lúc nào cũng đòi làm chủ. Cô tahỏi, thì người kia phải trả lời. Anh cười thầm, bây giờ vì sao lại nhạycảm như vậy, lẽ nào càng xa thì càng thấy rõ? Sao ban đầu anh lại quenđược nhỉ.

“Vì một số nguyên nhân”, Vi Đào trả lời bình thản.

“Nguyên nhân gì?” Khổng tiểu thư đã muốn biết thì sẽ hỏi đến cùng, nên cô tathường không nghe ra sự tránh né của người khác. Đương nhiên có một tình huống cô ta sẽ không truy hỏi, đó là khi cô ta không có hứng thú gì với đối phương.

Vi Đào ngước lên, khóe môi nhướng cười, chậm rãinói, “Đây là chuyện riêng của bọn anh”. Giọng nói bình thản, từ chối rất khách sáo.

Anh thấy sắc mặt Khổng Diễm thoáng sa sầm, có lẽ côta không ngờ anh lại từ chối phũ phàng như vậy, cũng tức là tiến thêmmột bước, vạch rõ quan hệ giữa hai người. Cô ta và anh hiện giờ chỉ làbạn bè quen biết lâu ngày, danh nghĩa người yêu đã là quá khứ, sự sắpxếp của mẹ dù cố ý đến mấy cũng chẳng ảnh hưởng được gì.

Sắc mặtKhổng Diễm thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, khôngvì thẹn quá mà hóa giận. Vi Đào thấy cơn giận của cô ta từ từ biến mấtthì trong lòng rất khâm phục. Cô ta trước kia không hề biết kiềm chế,hóa ra con người vẫn có thể thay đổi. Khổng Diễm nặn ra một nụ cười: “Vi Đào, em nghe dì nói, cô ta không hợp với anh”.

Vi Đào cười, dựa vào lưng ghế, trông càng cao ráo, vai càng rộng, “Mẹ anh có thể hiểu lầm, cô ấy rất tốt”.

Khổng Diễm nhìn anh chằm chằm, định tìm chút vẻ do dự và ngụy trang mà mìnhmuốn thấy. Nhưng không, anh cười rất tự nhiên và vui vẻ, ánh mắt càngdịu dàng đến độ khó tin. Vi Đào bình thản trầm tĩnh tự lúc nào lại cókhoảnh khắc dịu dàng đến thế? Lẽ nào là nhớ đến cô gái kia? Khổng Diễmthầm nghiến răng, sau khi suy nghĩ, cô ta nở nụ cười đắc ý, “Cô ta vìnhững chuyện mê tín dị đoan mà trì hoãn đám cười, làm sao dì hiểu lầmđược?”. Nói cách khác là, hôm nay đã đến rồi, Khổng Diễm nghĩ cũng nênđể cho anh biết rõ mục đích của mình.

Vi Đào hơi nheo mắt, ánhnhìn trong tích tắc vô cùng lạnh lùng, sau đó lại trở về dịu dàng, nụcười không đổi, “Diễm Tử, chuyện này không cần em lo, đến lúc anh sẽđích thân mang thiệp hồng tới, nhớ nể mặt anh nhé”.

Khổng Diễmcười lạnh, “Cô ta có gì tốt? Mà anh cũng bắt đầu tin những cái đó rồisao?”. Hồi học đại học, anh coi thường nhất là những bạn học chơi tròcầu cơ đó thôi? Nói cái gì mà bát quái, cung hoàng đạo…, đều là nhữngtrò lừa gạt. Có lần cô ta định bói cho anh còn bị anh lạnh lùng từ chối. Sao bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy?

Vi Đào thấy đại tiểu thư sắp không kìm nổi thì cười khẽ, thản nhiên nói, “Ưu điểm của cô ấy… rất khó nói”. Anh định nói cô rất tốt, quá tốt, không biết phải nói từ đâu, nhưng tóm lại là anh thấy rất tốt.

Khổng Diễm nhìn vẻ bình thảncủa anh, cuối cùng nổi giận, “Em có điểm nào không bằng cô ta, anh chấpnhận thay đổi vì cô ta, tại sao không thể thay đổi vì em?”. Ban đầuKhổng Diễm bắt anh nhượng bộ, anh kiên quyết không chịu, còn cô ta cũngnhất quyết không lùi. Căng thẳng lâu dần chỉ còn lại oán hận. Dựa vàođâu mà bây giờ anh chịu thay đổi vì người kia, hơn nữa còn tin nhữngchuyện nhảm nhí đó, cô ta không phục!

Vi Đào nhìn gương mặt đầygiận dữ của Khổng Diễm, một cô gái dù xinh đẹp đến mấy mà không biếtkhoan dung, nhường nhịn, thì cũng giống như đóa hồng đầy gai rất dễkhiến người ta “kính nhi viễn chi”.

Vi Đào suy tư, nhớ đến nụcười dịu dàng xinh đẹp của Cố Tịch, ánh mắt dần nhẹ nhàng hơn: “Lúc anhlàm thêm giờ, cô ấy sẽ lặng lẽ chờ đợi, không bao giờ oán trách; lúc anh bực bội, cô ấy không chỉ an ủi mà còn kể chuyện cười cho anh nghe; lúccãi nhau, cô ấy chủ động tạm dừng, cho nhau thời gian bình tĩnh lại; anh tự hỏi có những việc nếu đổi lại là anh thì thật khó mà làm nổi, nhưngcô ấy đã làm được một cách rất tự nhiên. Ở bên cô ấy, anh không có áplực, ngược lại còn thấy thoải mái. Con người thường quen tìm kiếm màkhông chịu bỏ ra. Ở bên cô ấy, anh có được những thứ tốt đẹp hơn nhiều,tại sao anh không thể thay đổi một chút vì cô ấy?”.

Khổng Diễmnhìn anh như nhìn quái vật, Vi Đào sao có thể nói những lời này? Dịudàng như vậy, trân trọng như vậy. Cho dù lúc họ yêu nhau mặn nồng nhất,anh vẫn tỏ ra ngang ngược. Cô ta thường cảm thấy anh quá gia trưởng,không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng bây giờ nhìn anh như thế, ai bảoanh không biết? Hóa ra anh chỉ không muốn. Anh lại chịu vì một cô nàngngu ngốc mà thay đổi nguyên tắc? Tại sao? Tại sao?

Khổng Diễm đènén cơn phẫn nộ trong lòng, đứng lên, “Những điều anh nói không có tácdụng với dì, dì cần một nàng dâu giỏi giang, chứ không phải một cô nàngchỉ biết dỗ ngọt anh”. Ngụ ý là, cô gái xứng với anh chỉ có cô ta.

Vi Đào ngước lên, nụ cười càng tười, “Cô ấy rất giỏi”. Khổng Diễm tứcnghẹn lời, hừ một tiếng rồi quay người rời khỏi phòng, sập cánh cửa đánh “rầm” một tiếng. Vi Đào nhìn cánh cửa khép lại, nụ cười dần biến mất,ánh mắt lạnh lùng. Khổng Diễm không phải người dễ dàng bỏ cuộc, hơn nữacô ta lại rất thủ đoạn.

Vi Đào suy tư, chậm rãi bước ra ban công, nhìn về phía phương Nam xa xa. Tịch Tịch, em đang làm gì?
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 48: Để tâm

Cố Tịch đang làm gì? Cô đang lén lút nghiên cứu món súp Borscht ở nhà.Cô nhớ lần trước dẫn Vi Đào đến một quán chuyên bán bánh bao, món đặcsản ở quán đó là bánh bao hấp và súp Borscht. Súp Borscht thực tế chínhlà một dạng canh của Nga, gồm có khoai tây, cà rốt, thịt bò và nước sốtcà chua. Vi Đào cứ xuýt xoa khen mãi. Lúc đó cô quá manh động, nhìn móncanh mà hạ quyết tâm sẽ làm cho anh ăn.

Lần nay tham gia dựtuyển, gặp một ứng viên ở công ty con phía Bắc, nhắc đến món súp đó, côta bảo biết làm. Cố Tịch liền lúng túng nhờ chỉ dạy, ghi lại hết nhữngđiểm quan trọng, định về sẽ học nấu. Vốn muốn nghiên cứu thành công rồisẽ nấu cho Vi Đào ăn, vừa hay đợt này anh về thành phố M, nên cô có cơhội để thực hành trước.

Phương Phi biết Cố Tịch muốn đích thânnấu thì cũng giúp cô lên mạng tìm rất nhiều tư liệu về món súp đó, hơnnữa còn nhường căn bếp nhà mình cho cô. Cố Tịch muốn cho Vi Đào một bấtngờ thú vị nên không đến nhà anh làm, sợ Gia Tuấn biết sẽ báo cho anh.

Dì Phương ban đầu thấy Cố Tịch và Phương Phi lóng ngóng trong bếp thì hỏicó muốn giúp hay không. Cố Tịch vội từ chối khéo, lần này cô muốn tựnấu.

Qua một ngày bận rộn, cuối cùng đã nấu được một nồi súp.Phương Phi nhận lấy bát canh đo đỏ bốc khói nghi ngút mà Cố Tịch múc ra, rất háo hức. Đó là lần đầu tiên Tiểu Tịch nấu súp, vô cùng mong chờ.Phương Phi húp một miếng, mặt hơi đờ ra. Cố Tịch căng thẳng chờ bạn lêntiếng, nhưng Phương Phi lại tiếp tục húp thêm miếng nữa. Cố Tịch nínthở, ngon lắm sao? Muốn nữa?

Phương Phi sau khi nhăn nhó nuốtxuống thì mở miêng: “Cậu có chắc cậu không cho dấm vào không?”. Cố Tịchngớ người, không hề, sốt cà chua đã đủ chua rồi, còn cần dấm làm gì.Phương Phi đặt bát xuống, “Chua quá!”.

Cố Tịch cũng nếm mộtmiếng. Oh My God! Không chỉ chua một chút mà chua tới nỗi răng cô nhưmuốn rụng ra. Phương Phi, sao cậu nuốt rồi? Cố Tịch buồn bực nhìn nồisúp trông rất ngon lành, thất bại rồi.

Phương Phi thấy vẻ mặt ủrũ của Cố Tịch, vội an ủi, “Cậu làm lần đầu, hầm khoai tây và thịt bònhừ mà không chín quá như thế là đã tốt lắm rồi. Chỉ có điều cho hơinhiều sốt cà chua, không sao, lần sau chắc chắn sẽ làm được”. Hiếm khithấy Cố Tịch cố công nấu ăn như vậy, cô thường xuyên nói mình là kẻ mùnội trợ, chỉ cần vào bếp thì không đập nồi cũng vỡ bát. Lần này cô cũngsuýt nữa bị đứt tay, cực khổ như vậy đã rất đáng trân trọng rồi.

Cố Tịch thở dài thườn thượt, “Xem ra tớ thật sự không thích hợp làm mẹhiền vợ đảm”. Món súp người ta nói đơn giản như vậy mà cô không chỉ lóng ngóng vụng về, cuối cùng còn thất bại, thật nhụt chí.

Cố Tịch đổ súp lại nồi, sau đó lấy túi bảo quản thực phẩm ra, đổ hết vào. Khó ăn như vậy thì đừng hại người khác.

Phương Phi vội ngăn, “Cậu định làm gì? Muốn đổ hết hả?”. Cố Tịch lắc đầu rồilại gật, mệt mỏi nói, “Không ăn được thì tớ mang về cho Đại Khôi ăn”.Đại Khôi chính là con chó nhà bác Đàm ở dưới lầu nuôi. Cô hơi lo, chuanhư vậy lỡ Đại Khôi ăn thì không biết có tiêu chảy không. Nhưng đổ hếtthì quá lãng phí, thôi, cứ mang về thử. Đây là lần đầu cô nấu ăn, thậtkhông cam tâm.

Phương Phi nhìn Cố Tịch so đôi vai mảnh dẻ, từ từthu dọn tàn cuộc, không biết an ủi ra sao, chỉ biết giúp đỡ. Dọn dẹpxong, Cố Tịch cởi tạp dề ra rồi treo lên, sau đó cười bất lực với Phương Phi: “Xin lỗi, còn hại mẹ cậu không dám vào bếp nữa”. Phương Phi vuốttóc cô, “Ngốc, để cho mẹ tớ nghỉ phép”.

Phương Phi sợ Cố Tịch quá buồn nên đòi khao cô ăn, Cố Tịch lại không có hứng, từ chối và đòi về nhà.

Phương Phi kéo tay bạn, “Ngày mai Vi Đào mới về, cậu có muốn thử lần nữakhông?”. Cố Tịch cũng hơi dao động, nhưng nghĩ ngày mai lại chiếm bếpnhà bạn thì có vẻ không thỏa đáng lắm. Phương Phi nhận ra ngay sự ngầnngại đó, vội nói, “Mai bố mẹ tớ đi chơi, không sao”. Mai cô sẽ sắp xếpcho bố mẹ đi Tam Trấn chơi một ngày. Vì nồi súp đầu tiên của Cố Tịch,nhất định phải ra sức giúp đỡ. Thực ra nếu không phải Cố Tịch không chonhúng tay vào thì cô giúp là hoàn thành rồi. Nhưng Phương Phi có thểhiểu suy nghĩ muốn đích thân nấu ăn của Cố Tịch. Nếu là cô, cô cũng sẽtoàn tâm nếu cho ra nồi súp. Đó là tâm ý của Tịch Tịch với Vi Đào, côhiểu.

Cố Tịch cắn môi, mắt sáng lên, “Vậy mai tớ lại tới”. Phương Phi cười, gật đầu, “OK”. Tâm trạng Cố Tịch tươi tỉnh hơn, xách túi sảnphẩm thất bại, hí hửng ra về.

Hôm sau Cố Tịch lại đến nhà PhươngPhi ở cả buổi sáng. Lần này cô nghiêm túc chuẩn bị trước nguyên liệu.Hôm qua lần đầu làm, rất nhiều thứ chưa chuẩn bị xong, đến khi cần nấuthì loạn cả lên, nên mới thất bại ở khâu cho nguyên liệu vào nồi. Hômnay cô bỏ công ra chuẩn bị hết từng thứ, Phương Phi chỉ đứng cạnh nhắccô còn thiếu những gì mà không nhúng tay vào.

Cố Tịch dè dặt bỏnguyên liệu vào nồi, nghiêm túc nhìn chúng chín dần. Mỗi chi tiết cô đều cẩn thận, tỉ mỉ, lần nào nếm thử cũng căng thẳng chờ đợi, đến khi thấyPhương Phi mỉm cười gật đầu, cô mới hứng chí nếm thử. Ừ, mùi vị hình như gần giống rồi.

Phương Phi chỉ đạo cô bỏ thêm ít gia vị vào, nhưthế có thể tăng thêm độ ngon của súp. Quả nhiên nếm lại thì súp càngngon hơn. Lần này cô rất chú ý đến thời gian nấu, nên thịt bò mềm cựcngon, ngay cả Phương Phi cũng kinh ngạc, lần này làm rất tốt. Cố Tịchnghe Phương Phi khen thì hưng phấn nhảy cẫng lên.

Cô ôm Phương Phi, “Cậu nói xem, Vi Đào ăn xong liệu có cảm thấy ngon không?”. Nghĩ đến phản ứng của anh, cô căng thẳng vô cùng.

Phương Phi nhéo má cô, “Anh ấy chắc chắn không thèm ăn cơm, chỉ húp súp là norồi”. Cố Tịch mắc cỡ đỏ mặt, cười khúc khích, thật sự cũng có khả năng.

Cố Tịch nói Phương Phi giữ lại để ăn, cô sẽ mua những nguyên liệu y hệtvậy để tối đến nhà Vi Đào nấu. Buổi tối anh mới về tới, chỉ cần nghĩ đến việc anh vừa về đã có thể ăn súp mình nấu là cô lại thấy ngọt ngào vôtận.

Phương Phi biết có khuyên cũng vô dụng nên vui vẻ đón nhận ý tốt của cô, chỉ nhắc đi nhắc lại, lúc nấu súp đừng cuống lên, cứ từ từmà làm. Chỉ cần cho nguyên liệu vào đúng cách là món súp chắc chắn sẽngon.

Cố Tịch nhận lời rồi rời khỏi nhà họ Phương. Cô vội vã tới siêu thị, lúc đang mua đồ thì Vi Đào gọi điện.

“Mấy giờ anh về?”, Cố Tịch đè nén niềm vui trong lòng, giả vờ bình tĩnh hỏi.

“Ngày mai anh mới về được”, giọng Vi Đào đều đều, thậm chí có chút lạnh lẽo.Tim Cố Tịch bỗng hẫng xuống, tay cầm cà rốt cứng lại giữa chừng, “Tạisao?”. Tại sao phải kéo dài thời gian, lẽ nào trong nhà có chuyện? Sựthất vọng ban đầu rất nhanh bị nỗi lo thay thế, chưa đợi anh đáp, cô đãquan tâm, “Nhà không có chuyện gì chứ anh?”.

“Không sao, chỉ làanh có chút chuyện phải làm, trưa mai sẽ về.” Vi Đào cười, nhưng giọngnói nhẹ nhàng của anh càng khiến cô thấy bất an.

“Vậy… mai gặp.”Cô cố gắng lấy tinh thần, hẳn là anh có việc thật, sao cô lại nhỏ mọnthế, vì chuyện này mà không vui? Cố Tiểu Tịch, rộng lượng đi, anh cóviệc mà. Cô từ từ đặt cà rốt trở lại quầy.

“Tịch Tịch, anh sẽ nhanh về thôi, đợi anh”, sau lưng Vi Đào có tiếng gọi, nghe hơi ồn, anh lại nói vài câu rồi cúp máy.

Cố Tịch đứng trước quầy, nhìn đám cà rốt mà thẫn thờ. Cuối cùng vẫn hít thở thật sâu rồi quay đi, được, tối mai làm.

Nhưng khi Vi Đào trở lại W, đến thẳng công ty thì lại nghe được một tin bất ngờ.

Cố Tịch và Phương Phi vừa trúng tuyển, buổi sáng đã đến tổng bộ tập huấnkhoảng ba ngày. Vi Đào nhìn hai bàn làm việc trống vắng trong phòng Kếhoạch, Cố Tịch và Phương Phi đều đi rồi.

Anh gọi điện cho CốTịch, tắt máy. Tâm trạng Vi Đào rất phức tạp, tại sao lại bỏ lỡ nhau như thế? Anh lấy lại tinh thần, cố gắng vui lên để làm việc. Anh tin CốTịch, cô nhất định sẽ làm rất tốt.

Cố Tịch và Phương Phi vừa đếntổng bộ đã lao đầu và kỳ tập huấn căng thẳng cùng bốn ứng viên khác,lịch học rất dày đặc. Đến tối, họ mệt mỏi nằm dài trên giường nghỉ ngơi.

Cuối cùng Vi Đào cũng gọi tới.

“Tịch Tịch.”

“Dạ?”

“Tại sao không nói cho anh biết?”

“Điện thoại anh gọi không được.”

“… Vậy ngày mốt mới về?”

“Đúng.”

“Anh đi đón em.”

“Dạ.”

“Anh nhớ em.”

“… Em cũng thế.”

Đó là lần gọi điện ngắn nhất của họ.

Cúp máy rồi, Cố Tịch thấy tim nặng trĩu, không thể vui nổi. Rõ ràng có nhiều lời muốn nói, cớ sao lại không thốt ra được?

Tối qua khi cô biết tin phải đến tổng bộ tập huấn, nhớ đến ngày mai anh về, cô lại phải đi thì cuống cuồng gọi cho anh. Nhưng điện thoại của anhkhông ai nghe, cô hụt hẫng nhớ đến món súp chưa nấu, sự tủi thân dângtrào, anh đáng ghét!

Vì vậy, dù biết rõ anh về sẽ không gặp đượcmình nhưng cô cũng không chủ động gọi lại hoặc gửi tin nhắn. Dù sao đãhai ngày không gặp, thêm ba ngày nữa cũng chẳng sao. Anh không để tâm,cô cũng có thể.

Cố Tịch tự dưng giận dỗi, càng yêu một người thìcàng hụt hẫng rồi trở nên kỳ quặc. Nhưng bây giờ nằm trên giường, tráitim vẫn đầy ắp gương mặt tuấn tú đó, nhớ đến lúc nãy anh khẽ thở dàitrong điện thoại, tâm trạng lại nặng trĩu. Anh có buồn không? Có kỳ cụcgiống cô không? Cô ghét chia xa, cực ghét, nhưng hình như họ gần đây đãbỏ lỡ nhau. Tâm trạng trồi lên sụt xuống mãi, Cố Tịch không đếm xỉa cảtiếng gọi của Phương Phi, vội vàng tắm rửa rồi vùi đầu ngủ.

Phương Phi nhận ra nỗi buồn của cô, đoán chắc có liên quan đến Vi Đào. Hai người này lại sao rồi?

Hôm sau tập huấn cả ngày, tổng bộ sắp xếp vài vị cốt cán của trung tâm tiêu thụ đến tiến hành giảng dạy, đồng thời giải thích tường tận kế hoạchkinh doanh mới nhất, đặc biệt là sử dụng mức chiết khấu thế nào, chi phí ra sao. Tập huấn cường độ cao khiến họ không còn sức đâu mà nghĩ đếnchuyện khác, Cố Tịch cũng tạm thời quên đi muộn phiền.

Buổi tối,các học viên ra khỏi trung tâm huấn luyện, gặp Lạc Tịnh ở cổng. Ngoài Cố Tịch và Phương Phi ra, những người khác đều chủ động chào hỏi, Lạc Tịnh hờ hững đáp lại.

Lạc Tịnh quay sang, vẻ mặt lạnh lùng nhìn CốTịch. Hôm nay tâm trạng Cố Tịch đang rất sa sút nên không định quan tâm, cô kéo Phương Phi ra ngoài cổng.

Lạc Tịnh đi ra ngoài, đến mộtbến xe sang trọng đậu trong khuôn viên. Bỗng từ trên xem có một ngườibước xuống, đứng gọi Lạc Tịnh. Cố Tịch vốn không nhìn, nhưng khi nghethấy tiếng gọi đó, tim cô nhảy thót lên một cái. Giọng nói này… Cô quaysang nhìn. Lạc Tịnh chạy về phía chiếc xe, người đứng cạnh xe nhìn rấtquen.

Cố Tịch thấy cô gái kia gỡ kính râm xuống, cười với mình,tim cô thắt lại, tiểu thư Y Liên! Cô ta… quen Lạc Tịnh? Lạc Tịnh quaylại nhìn cô rồi chui vào xe. Tiểu thư Y Liên cười, vẫy tay với cô, rồicũng vào ghế lại, sau đó lái xe đi ngang cô và Phương Phi. Nhìn nụ cườiđắc ý trên gương mặt cô ta, trong lòng Cố Tịch như nghiêng sông đổ bể.

Gắn kết mọi đầu mối lại với nhau, cô đã hiểu, tiểu thư Y Liên chính làKhổng Diễm, bạn gái cũ của Vi Đào. Chuyện hôm đó ở cửa hàng, căn bảnkhông phải là tình cờ. Ha! Thật nực cười! Cô còn cảm thấy cô ta rất thân thiện, kết quả chỉ là giả vờ.

Phương Phi thấy mặt cô tái xanh thì lo lắng kéo áo cô, “Tịch Tịch, sao vậy?”.

Cố Tịch từ từ kìm nén cơn kích động, cười nhạt, “Tớ thấy Khổng Diễm rồi”.

“Ai là Khổng Diễm?”, Phương Phi nghi ngại. Cô nàng không biết tên bạn gái cũ của Vi Đào.

“Bạn gái cũ của Vi Đào, bạn thân của Lạc Tịnh, cũng chính là tiểu thư Y Liên kia.” Cố Tịch nhìn theo hướng chiếc xe, khóe môi nhếch lên.

Phương Phi sửng sốt mở to mắt, cuối cùng phản ứng ra, chính là cô nàng cườirất kỳ dị ban nãy. Hứ, cô ta sao mà ti tiện thế, lén lút chạy tới đâykhoe khoang cái gì?

Phương Phi liên tưởng phong phú, lập tức nhớđến chuyện Lạc Tịnh làm khó Cố Tịch, lại nhớ ánh mắt lạnh nhạt lúc nãy,hiểu ra hết, “Cô nàng này tâm địa sao khó lường thế?”, nhất định là côta giật dây Lạc Tịnh.

“Phi Phi, đi, chúng ta đi ăn, ăn hoànhtráng”, Cố Tịch khoác tay bạn ra ngoài. Trong bụng cô là lửa giận phừngphừng. Khổng Diễm nếu muốn gặp hay đối phó với cô thì hãy cứ xuất hiện.Tại sao phải có những hành động vặt vãnh như thế? Cô ghét nhất loạingười đó. Bạn gái cũ thì đã sao? Dù thế nào cũng đã là quá khứ, cứ cholà Vi Đào còn nghĩ đến tình cũ, thì cô ta cũng không cần phải lén lúttiếp cận cô, thật mất hứng!

Nhưng điều khiến cô không vui khôngchỉ là chút thủ đoạn của Khổng Diễm, chủ yếu vẫn là Vi Đào. Anh về nhàlàm gì, cô đã cho qua không gặng hỏi, tại sao về trễ hơn cũng không giải thích? Nếu anh cảm thấy không cần thiết thì được thôi, cô chẳng cầnquan tâm. Cô cũng không muốn bận tâm anh và Khổng Diễm liệu có lằngnhằng hay không, đừng có làm phiền cô!

Càng nghĩ càng bực, chỉ có thể xả hết nỗi tức giận vào đồ ăn, Cố Tịch ăn một bữa thật hoành tráng cho bõ tức.

Khi cô và Phương Phi ngồi taxi quay về khách sạn thì điện thoại đổ chuông.

Cố Tịch tưởng Vi Đào gọi tới, ai ngờ lại là một số lạ, mà còn là số của thành phố M.

Cô nghi ngại nghe máy, một giọng nói bất ngờ, mẹ Vi Đào.

Mẹ anh biết cô tập huấn ở M, hỏi cô sao không đến thăm họ? Cố Tịch vội xin lỗi, nói đến là vì công việc, định tập huấn xong sẽ tới thăm.

Mẹ Vi Đào vẫn tỏ ra không vui, nói nếu bây giờ cô rảnh thì đến nhà mộtchuyến, nói xong đọc địa chỉ nhà cho cô. Cố Tịch đành gồng mình nhận lời sẽ đến ngay.

Cố Tịch bảo Phương Phi về trước, cô phải tới thămbố mẹ Vi Đào. Phương Phi lo lắng nắm tay cô, “Mình cậu đi được không?”.Cố Tịch cười, “Được”.

Cố Tịch xuống xe, vào siêu thị gần đó mua rất nhiều sản phẩm dinh dưỡng, sau đó vẫy một chiếc taxi tới thẳng nhà Vi Đào.

Buổi tối, vừa thấy Cố Tịch trở về, Phương Phi liền nhảy xuống giường.

“Về rồi à?”

Cố Tịch cười nói, “Gặp phụ huynh thật là chuyện đau đầu”.

Phương Phi kéo cô hỏi: “Thế nào, lần đầu đến nhà có căng thẳng không?”.

Cố Tịch cười nhẹ nhàng, “Căng thẳng cái gì? Họ còn căng thẳng hơn tớ”, vừa nói vừa vuốt tóc đứng lên, “Buồn ngủ quá, tớ đi tắm trước”. Nói xong,cô mặc kệ Phương Phi vẫn kêu réo sau lưng, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Đóng cửa phòng tắm lại, mở vòi nước ra, Cố Tịch từ từ ngồi xuống nắp bồn cầu, không thể giả vờ được nữa, mặt cô sa sầm.

Vi Đào gặp Khổng Diễm, anh không nói. Khổng Diễm muốn quay lại, anh khôngnói. Mẹ anh thấy nhà cô phiền toái, anh cũng không nói.

Tại sao?Trên đường về, cô cứ nghĩ, cứ tìm một lý do hợp lý cho anh. Anh là người rất lý trí, làm chuyện gì cũng sẽ có lý do. Lần này lý do của anh làgì? Vì muốn tốt cho cô? Không muốn cô buồn phiền? Trông thì có vẻ thế,anh đã lo lắng hết thảy cho cô, tưởng rằng cô không cần biết đến nhữngchuyện này.

Nhưng khi cô ý thức được tiểu thư Y Liên là KhổngDiễm, nghe mẹ anh nói hôm trước họ mới gặp nhau, cô rất đau lòng. Anhkhông muốn cô biết, cô sẽ giả vờ không biết. Nhưng trong lòng vẫn rất để tâm, để tâm vì anh che giấu. Vi Đào, em muốn nghe chính miệng anh nóivới em, đã xảy ra chuyện gì?
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 49: Phản kích

Hôm sau, Phương Phi vừa tỉnh dậy đã thấy Cố Tịch đang ngồi trang điểmtrước gương. Cô nàng nằm bò ra giường chọc, “Tối qua mấy giờ ngủ?”. LúcPhương Phi ngủ thì Tịch Tịch vẫn đang nói chuyện điện thoại, xem ra vấnđề giữa họ chắc là OK rồi.

Cố Tịch quay lại, gương mặt không giấu nụ cười, “Chắc một rưỡi”. Cô cũng không nhớ rõ, chỉ biết cuối cùng điện thoại nóng đến phỏng tay, họ mới chịu cúp máy.

“Xùy xùy, phụ nữơi!” Phương Phi tốc chăn xuống giường, trong mắt là sự bất lực. Tối qualà ai sống chết không nghe điện thoại? Phương Phi cầm điện thoại củamình trên tủ đầu giường lên, màn hình tối đen, cô cau mày, “Tớ nói này,chắc cậu quên sạc pin giúp tớ rồi hả?”, liếc mắt nhìn, khả năng này vôcùng lớn.

Cố Tịch kêu lên một tiếng, vội quay lại, “Hình như hết pin thật, trời ơi, tớ quên mất”.

Phương Phi lườm một cái, nói gì bây giờ? Con nhỏ này hễ tình tứ một cái là chuyện gì cũng quên sạch.

Haizzz! Phương Phi thở dài thườn thượt, ném điện thoại lên giường, vào phòng tắm.

Cố Tịch đứng ngoài xin lỗi, “Phi Phi, xin lỗi, tớ quên thật. Hay thế này,hôm nay cậu dùng điện thoại của tớ?”. Cô… lúc đó trong lòng chỉ nghĩ đến một người, không chú ý là điện thoại sắp hết pin.

“Cảm ơn nhé,hôm nay ai đó mà gọi điện tới, không thấy cậu thì lại quấy rầy tớ”,Phương Phi vừa rửa mặt vừa nói, giọng ậm ừ không rõ.

Cố Tịch tựavào cửa, ngón tay vẽ vẽ lên cửa kính, hình như cũng phải, cô không cóđiện thoại cũng khá bất tiện. Cô lẩm bẩm, “Vậy… cậu chuyển số điện thoại cần liên lạc vào điện thoại của tớ?”. Cô vẫn thấy ngại.

PhươngPhi rửa mặt xong đi ra, vỗ vỗ mặt Cố Tịch, “Mau đi trang điểm, nhớ giặmnhiều phấn vào, mắt quầng thâm kìa”. Cô không sao, dù gì cũng chẳng aigọi điện cho cô. Tiết Khải, nếu cô không chủ động thì sẽ không nhắn tintrước.

Cố Tịch theo Phương Phi tới bên giường, “Phi Phi, xin lỗi”. Nếu không phải Phi Phi giúp thì tới giờ chắc cô vẫn còn buồn bực.

Phương Phi thấy cô vẫn hổ thẹn thì cười thầm, nâng mặt cô lên cắn một cái hơimạnh, “Hai người không sao là tớ yên tâm rồi, nhưng tối qua hại tớ mãimới ngủ được”.

Cố Tịch ôm cổ Phương Phi, xấu hổ dựa vào vai bạn. Phi Phi, cậu tốt thật!

Phương Phi choàng vai cô, hiếm khi thấy tình yêu của họ chân thật như vậy, vừa hâm mộ vừa cảm động, đương nhiên không nỡ thấy họ lấn cấn với nhau.

Tối qua Phương Phi thấy vẻ mặt hụt hẫng của Cố Tịch lúc về, đã thoáng cócảm giác không ổn. Cố Tịch ở mãi trong phòng tắm, cô càng lo. Cô do dự,cuối cùng vẫn nhiều chuyện nhắn tin cho Vi Đào, nói với anh là Cố Tịchvừa đi gặp mẹ anh về. Quả nhiên Vi Đào nhanh chóng gọi điện cho Cố Tịch. Phương Phi thông báo là Vi Đào gọi, nhưng Cố Tịch lại nói chưa tắmxong, không nghe.

Phương Phi nhìn điện thoại reo hoài, vừa cuống vừa bất lực.

Điện thoại reo vô số lần, cuối cùng ngừng lại. Cố Tịch lúc đó mới chậm chạpđi ra. Phương Phi nhìn sắc mặt u ám của bạn, cảm thấy vấn đề hơi lớn. Cô lén lút nhắn tin cho Vi Đào, bảo anh gọi vào số máy mình.

Rấtnhanh, điện thoại của Phương Phi đổ chuông. Cô nghe máy, cố ý nói nhữnggì đó vớ vẩn. Sau đó bỗng cố tình cao giọng bảo, “Muốn tìm Tịch Tịchsao, được được, anh đợi một chút”. Sau đó đưa điện thoại cho Cố Tịch. Cố Tịch nhìn cô, tình huống này khó có thể không nghe, đành nhận lấy.

Phương Phi cười rồi đi tắm, cho hai người không gian riêng, dù cãi nhau haygiận dỗi cũng phải nói chuyện, có gì cứ bàn bạc, vấn đề tự khắc sẽ đượcgiải quyết.

Quả nhiên khi cô tắm xong thì ai kia đã cầm điệnthoại chạy đến cửa sổ, mặt hướng ra cửa, giọng nói khe khẽ. Phương Phicười, chí ít giọng bạn đã không còn oán trách nữa mà còn có chút nũngnịu.

Cuối cùng mưa tạnh trời xanh rồi.

Phương Phi đã mệtcả ngày, tắm rửa xong lên thẳng giường định ngủ. Nhưng nghe giọng nóikhe khẽ của Cố Tịch, cô lăn lộn mãi mới ngủ được. Nếu có ngày Tiết Khảicũng dỗ dành cô như vậy thì tốt quá, Phương Phi nhìn bức tường trốngtrải, từ từ khép mắt lại.

Phương Phi không biết hôm qua Vi Đào đã dỗ dành Cố Tịch thế nào, dù sao sáng dậy cũng thấy mây đen đã tan. Quảnhiên sức mạnh tình yêu là lớn nhất, dễ khiến người ta khóc và cũngkhiến người ta cười. Lại thêm cô nàng Cố Tịch khá đơn giản, khi dỗ dànhkhông tốn sức lắm. Người ngốc có cái phúc của người ngốc, càng giốngTịch Tịch thì càng dễ gặp được người đàn ông tốt. Cô cũng rất muốn mìnhđơn giản, không phức tạp, tiếc rằng vẫn thiếu một người đàn ông tốtthích mình.

Buổi tập huấn thứ hai lại nhìn thấy Lạc Tịnh. Cố Tịch mặt không cảm xúc, nhớ đến những gì Vi Đào nói, cô thực sự không cóthiện cảm gì với Lạc Tịnh.

Lạc Tịnh cũng nhận ra vẻ lạnh nhạt của Cố Tịch, mắt hơi nheo lại. Cố Tịch hôm nay có vẻ khác, lẽ nào bị DiễmTử nói trúng rồi? Lạc Tịnh cười lạnh trong bụng, xem ra mẹ Vi Đào cũngchẳng ưa gì Cố Tịch.

Phương Phi kéo Cố Tịch ngồi ở hàng sau, vừađi vừa thì thầm, “Nghe nói ngày mai sẽ quyết định chia khu đó”. Cố Tịchgật nhẹ đầu, không nói gì, dù sao nếu phân cô đến nơi khác thì cô sẽkhông đi.

Từ sáng đến tối lại là tập huấn dày đặc. Sau đó là thi, thi xong là thực hành, chủ quản Lâm đưa học viên đến Trung tâm Kế hoạch của tổng bộ, lấy ra một vài tư liệu trước đây để họ chia tổ kiểm tra,tìm ra vấn đề còn tồn tại trong đó. Cố Tịch và Phương Phi một tổ, cuốicùng tổ họ khảo sát nhanh nhất, toàn diện nhất, được điểm cao nhất.

Cố Tịch thấy Lạc Tịnh nhìn bảng thành tích mà chủ quản Lâm cầm, vẻ mặt khó đoán. Phương Phi và Cố Tịch nắm chặt tay nhau, Lạc Tịnh dù muốn soi mói cũng không có cơ hội.

Buổi tối hai người ra ngoài dạo phố, tìm một tiệm làm tóc để gội đầu. Mấy ngày nay vừa bận vừa mệt, làm cô bơ phờ quá.

Sáng hôm sau, bảng thành tích và phân chia khu vực đã có.

Cố Tịch nhìn, thầm sửng sốt, cô được phân đến trung tâm HZ, chính là khuvực thuộc quản lý của thành phố W. Còn Phương Phi lại được phân đếntrung tâm HN, ở miền Nam. Cô nhìn Phương Phi, vẻ mặt khó tin, Lạc Tịnhlại không làm khó cô sao? Phương Phi cũng thắc mắc như vậy, nhưng rấtnhanh đã cười nói, “Cậu nghĩ nhiều làm gì, kết quả này tốt quá rồi”.

Đúng, bây giờ đã nhận lệnh rồi. Cô sẽ yên tâm về lại W, những việc khác không quản nữa.

“Phi Phi, mẹ cậu thật nỡ cho cậu đi sao?” Thực ra nhà họ Phương cũng chỉ cómột cô con gái, bây giờ lại còn đi xa, chú và dì làm sao đây?

“Yên tâm, mẹ còn chê tớ phiền phức kìa. Không chừng tìm một anh chàng miềnNam nào đó cưới là được rồi.” Phương Phi nói nhẹ bẫng, nhưng trong lòngchắc chắn không nỡ.

Cố Tịch nhìn Phương Phi, lại nghĩ đến Tiết Khải, gần đây cô bạn không mấy khi nhắc tới anh, không biết họ đã tiến triển ra sao.

Các học viên đều không có ý kiến gì về việc phân chia khu vực. Tổng bộ bảomọi người quay về công ty cũ bàn giao, trong vòng một tuần sẽ nhận nhiệm vụ mới.

Cố Tịch và Phương Phi về khách sạn làm thủ tục trảphòng, lại gặp Lạc Tịnh ở đại sảnh, lần này còn có Khổng Diễm bên cạnh.Cố Tịch thầm cười lạnh, bọn họ không phải cố ý tới vui vẻ đưa tiễn mìnhchứ?

Phương Phi thấy họ tiến đến thì nắm lấy tay Cố Tịch, Cố Tịch nắm lại tay bạn, khóe môi nhướng nụ cười, không sao!

“Cô Cố sắp đi rồi à?” Khổng Diễm lên tiếng trước, môi nở nụ cười nhưng không mấy thân thiện.

Cố Tịch cười, gật đầu, “Tập huấn kết thúc rồi”. Nếu không đi thì khôngbiết họ sẽ còn nghĩ ra thủ đoạn gì. Nhớ đến những gì cô ta làm, cô thựcsự chẳng thể nào thích nổi.

“Thật tiếc, tôi còn định mời cô Cố đi ăn. Ôi chao, tôi quên chưa tự giới thiệu, tôi tên Khổng Diễm, bạn thâncủa Lạc Tịnh.” Nhìn vẻ mặt hối tiếc giả tạo của đối phương, Cố Tịchcười, đưa tay ra bắt lại bàn tay chủ động của cô ta, “Hân hạnh, côKhổng”.

Lạc Tịnh thấy Cố Tịch bình thản thì kéo Khổng Diễm, “Đi thôi”.

Khổng Diễm rút tay lại, “Hy vọng lần sau có cơ hội trò chuyện”, Cố Tịch gậtđầu. Khổng Diễm khoác tay Lạc Tịnh đi, được mấy bước thì bỗng quay lạicười điệu đà, “Đúng rồi, nói giúp tôi với Vi Đào là lần trước có món quà quên chưa đưa cho anh ấy, khi nào rảnh tôi sẽ mang tới cho anh ấy”. CốTịch nhìn vẻ đắc ý của cô ta, ngẩn ra vài giây rồi nở nụ cười, “Được,tôi cảm ơn trước thay anh ấy”. Món quà cô ta nói chắc là cái áo sơ mikia, Vi Đào tuyệt đối sẽ không nhận. Khổng Diễm không ngờ cô vui vẻ nhận lời như vậy, mà còn phóng khoáng chu đáo đến thế, nên mặt hơi biến sắc. Cuối cùng, cô ta cười cười, không nói gì, cùng Lạc Tịnh bỏ đi.

Phương Phi kéo tay Cố Tịch, “Ả kia huênh hoang quá, còn dám nhắc đến Vi Đào trước mặt cậu!”.

Cố Tịch cười rồi nhún vai, cô ta có gì mà không dám, chuyện ghê gớm hơncòn làm được nữa là… Cố Tịch khoác tay Phương Phi tiếp tục làm thủ tụctrả phòng, xách hành lý rời khỏi khách sạn.

Bây giờ cô chỉ muốn chạy nhanh về bên Vi Đào, chỉ cần hai trái tim ở cạnh nhau thì chẳng sợ gì nữa.

Khổng Diễm liệu có dễ dàng buông tay như vậy? Đương nhiên không?

Ngày hôm sau, khi Cố Tịch đã quay về thành phố W, Khổng Diễm và Lạc Tịnh lấy lý do tới thăm Lạc Gia Tuấn, cũng bay đến W. Họ đồng thời lấy danhnghĩa của Lạc Tịnh hẹn Vi Đào ăn cơm. Vi Đào vui vẻ nhận lời.

Khổng Diễm trang điểm xinh đẹp rồi cùng Lạc Tịnh đến chỗ hẹn. Cô ta nghe được tin Cố Tịch đêm đó buồn bã rời đi từ mẹ Vi Đào, trong lòng cười thầm.Không có sự ủng hộ của bà, Cố Tịch khó có thể trở thành con dâu nhà họ!Mẹ Vi Đào hiện giờ hoàn toàn đứng về phía cô ta, đồng thời lần trướcnghe Vi Đào khen Cố Tịch, cô ta cũng đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùngquyết định bảo Lạc Tịnh đừng ngăn cản Cố Tịch đến trung tâm tiêu thụ HZ. Cô ta cũng có thể vì anh mà dịu dàng nhượng bộ. Vi Đào, em sẽ không bỏcuộc đâu.

Khi Vi Đào đẹp trai xuất hiện ở cửa, mắt Khổng Diễmsáng lên, tim đập thình thịch, tối nay anh thật sự rất đẹp. Lẽ nào anhvì cô ta mà cố ý ăn mặc như vậy?

Lạc Tịnh đưa tay ra hiệu cho Vi Đào, anh ung dung bước tới chỗ họ.

“Vi Đào, hôm nay anh rất đẹp trai đấy”, Lạc Tịnh cười và khen, cố ý nháy mắt với Khổng Diễm.

Vi Đào cười nhẹ, “Ở đây ăn mặc không tươm tất là không được vào”. Họ chọn nhà hàng sang như vậy, tất nhiên anh phải lịch sự.

Khổng Diễm nhìn chăm chăm Vi Đào, gò má đỏ hồng, “Anh cắt tóc rồi à?”. Cô tachú ý thấy tóc anh cắt rất gọn, xem ra ngoài quần áo, anh cũng chịu khóđể ý đến ngoại hình. Trong lòng càng lúc càng thấy ngọt ngào, không ngờanh lại coi trọng buổi hẹn tối nay đến vậy.

Vi Đào gật đầu, “Trông khỏe khoắn hơn”. Vẻ mặt anh trước sau vẫn bình thản, ung dung tự tại.

Khổng Diễm nhận ra vẻ thoải mái của Vi Đào thì niềm vui trong lòng cứ tăngdần, không ngừng tìm chuyện để nói với anh. Kết thúc không vui vẻ đêmnọ, anh không chỉ không nhắc mà còn tỏ ra thân thiện. Chắc chắn là lờimẹ Vi Đào đã có tác dụng. Bà nói mấy hôm nay đều khuyên anh suy nghĩ cho kỹ, tìm vợ chồng không phải để yêu, đợi tình yêu nồng nhiệt qua đi thìmới thấy được cô gái nào tốt cho anh hơn. Bà bảo cô ta mới là người anhnên tìm kiếm. Nghe bà nói rằng Vi Đào cũng không phản đối, hình như đãcó phần lay động. Nên cô ta quyết định chủ động hơn, biểu hiện thật tốttrước mặt anh, kiềm chế tính khí để anh nhìn thấy sự thay đổi của mình.Cô ta không tin anh sẽ không do dự.

Lạc Tịnh thấy niềm vui trongmắt Khổng Diễm thì cũng vui lây. Mấy hôm nay cô cũng khuyên Vi Đào,Khổng Diễm tuy có chút tính khí tiểu thư, nhưng thật sự yêu anh, vì anhmà nguyện thay đổi, anh nên cho Khổng Diễm một cơ hội làm lại. Vi Đàokhông nói gì, chỉ hỏi Lạc Tịnh, cô nghĩ họ thật sự hợp nhau chứ? LạcTịnh đáp ngay rằng đương nhiên, có những người bỏ lỡ nhau rồi mới biếttrân trọng. Khổng Diễm bây giờ thay đổi rất nhiều, nếu không phải vì anh thì cô ta cũng sẽ không làm trái gia đình mà chia tay với bạn trai,càng không cãi nhau với người nhà rồi bỏ đi. Vi Đào nghe xong, im lặngkhông nói.

Lạc Tịnh biết Khổng Diễm sẽ không nói với anh nhữngđiều này, nhìn thấy bạn mình buồn bã suốt nên mới không nhẫn tâm. LạcTịnh khuyên Vi Đào nể tình cảm cũ, nghĩ kỹ xem Khổng Diễm làm thế là vìai. Tiểu thư cao ngạo như Khổng Diễm lại chịu vì một người đến mức này,chứng tỏ cô ta thật sự rất quan tâm đến người đó, mà người đó lại chínhlà anh.

Thấy hôm nay Vi Đào vui vẻ nhận lời, bây giờ còn tròchuyện với Khổng Diễm, Lạc Tịnh biết anh đang suy nghĩ nghiêm túc về đềnghị của mình. Chỉ cần họ có thể ở bên nhau thì cô yên tâm rồi.

Lạc Tịnh vui vẻ đề nghị, chọn món trước, vừa ăn vừa trò chuyện.

Vi Đào cười nói, đợi một lúc, còn có người chưa tới.

Khổng Diễm ngớ ra, “Còn ai nữa? Gia Tuấn?”, hình như họ không gọi Gia Tuấn?

Vi Đào đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra phía cửa nhà hàng, chắc sắp rồi.

Khổng Diễm và Lạc Tịnh trông theo, một bóng dáng chậm rãi bước vào, khi nhìn rõ mặt người đó, cả hai đều biến sắc.

Ánh mắt Vi Đào trở nên dịu dàng, đứng lên đón.

“A Tịnh, chuyện gì thế này?” Khổng Diễm mặt tái xanh, anh… sao anh có thể!

Lạc Tịnh giữ lấy cánh tay Khổng Diễm, vội xoa dịu, “Đừng giận đừng giận, cô ta có đến cũng không thể làm gì được!”.

Vi Đào đã choàng tay ôm người đó đến bên bàn, cười nói với họ, “Để anhgiới thiệu. Đây là bạn cũ của anh, Lạc Tịnh. Đây là bạn thân Lạc Tịnh,cũng là bạn gái cũ của anh, Khổng Diễm”. Chữ “Cũ” anh đặc biệt nhấnmạnh, chỉ thấy khuôn mặt Khổng Diễm màu sắc thay đổi liên tục, xấu xí vô cùng.

Sau đó Vi Đào siết đôi tay, ôm người đó gần hơn, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cô, “Còn đây là vợ anh, Cố Tịch”.



Khổng Diễm và Lạc Tịnh hóa đá tại chỗ, miệng há to tưởng chừng có thể nhét được cả quả trứng!

Vợ Vi Đào, sao có thể? Họ kết hôn lúc nào???
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 50: Lập mưu

Trong lúc hai người há mồm trợn mắt thì Vi Đào đã kéo ghế cho Cố Tịch,anh ngồi xuống cạnh cô. Cố Tịch ngồi xuống rồi mới quay sang cười vớihọ, “Cô Khổng, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi”. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng rất đẹp.

Cảm giác của Khổng Diễm bây giờ cũng giống như bị ai đó bắt nuốt cả quả trứng luộc, nghẹn không thở được, từ khí quản đến lồngngực đều bị chèn ép rất khó chịu. Rốt cuộc đây là sao, Vi Đào không chỉdẫn cô ta đến, còn… tuyên bố họ đã kết hôn? Không thể, tuyệt đối khôngthể! Mẹ Vi Đào chưa đồng ý, họ sao có thể kết hôn được? Hừ, chắc chắn là chỉ nói miệng để hù dọa người khác thôi.

Khổng Diễm cố gắng bình ổn sắc mặt, cô ta cũng không phải là kẻ ăn chay[1], làm sao có thể tứcđến mất lý trí chỉ vì câu nói đó của họ. Khổng Diễm nặn ra một nụ cười,nhướng mày với Lạc Tịnh, “A Tịnh, chuyện Vi Đào kết hôn lớn như vậy màcũng không thông báo chúng mình, kỳ quá nhỉ”. Ngụ ý là, anh không thểlén lút kết hôn. Hôm trước họ mới gặp Cố Tịch, hơn nữa thái độ mẹ anh rõ ràng như vậy, chuyện kết hôn anh nói chắc chắn là giả.

[1] Ăn chay: Ý nói không lợi hại, dễ bị bắt nạt, dễ đối phó.

Lạc Tịnh hiểu ngay, nhìn Vi Đào hỏi vẻ nghi hoặc: “Vi Đào, anh kết hôn thật chứ?”. Câu này là hỏi thay Khổng Diễm, hơn nữa Lạc Tịnh cũng không thèm nhìn Cố Tịch, rõ ràng là phớt lờ cô.

Ánh mắt Vi Đào dịu dàng,nắm tay Cố Tịch, “Xin lỗi đã không thông báo cho hai người vì quá vội.Vốn tưởng kết hôn rất phiền phức, ai ngờ đơn giản đến vậy. Hôm nay cũngkhông đông người, đi không phải xếp hàng”. Cuối cùng, bàn tay của anhnắm tay Cố Tịch nhẹ nhàng ve vuốt, cử chỉ trân trọng thương yêu đó khiến Khổng Diễm tức nghẹn. Anh… anh thật quá đáng!

Trong lòng KhổngDiễm sóng đang cuộn trào, lẽ nào họ kết hôn thật? Cô ta không ngừng phủnhận, vẫn không tin. Muốn kết hôn, chí ít phải có sổ hộ khẩu, mẹ Vi Đàochắc chắn không thể đưa cho anh. Cuối cùng, không thể kiềm chế được cơngiận, cô ta nhìn thẳng Cố Tịch, “Kết hôn không chỉ nói miệng là xong,cũng phải theo trình tự chính quy chứ”. Anh dù có nói giống thật đếnmấy, nếu không có chứng cứ, cô ta nhất định không tin.

Cố Tịchcười không nói, chỉ nhìn Vi Đào. Vi Đào nắm chặt tay cô, nháy mắt,“Khổng Diễm muốn ngắm giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta”.

CốTịch nắm bắt tín hiệu của anh, e thẹn cười khẽ, “Nhưng ngại lắm”. Vi Đào lại nói, “Không sao, đều là người quen mà”. Hai người cứ tình tứ nhưchốn không người làm Khổng Diễm tức điên, siết chặt nắm đấm. Lạc Tịnh lo lắng nắm tay bạn, đừng giận đừng giận.

Cố Tịch cuối cùng lấy từ trong túi ra hai tờ giấy đỏ, vẫn còn mới toanh sáng bóng, quả nhiên là “nóng hổi mới ra lò”!

Cô mở hai tờ giấy, đặt trên bàn, cười ngượng ngùng, “Nhân viên ở đó cònkhen Vi Đào hôm nay là người đẹp trai nhất trong số đến đăng ký”, lờinói toát ra vẻ hạnh phúc.

Khổng Diễm và Lạc Tịnh trừng trừng nhìn tấm ảnh Vi Đào và Cố Tịch ngồi sánh vai in trên tờ giấy, con dấu đóngtrên đó rất rõ và sâu. Dòng chữ đậm màu đen viết tên Vi Đào và Cố Tịch,ngày tháng chính là hôm nay!

Khổng Diễm chỉ thấy trước mắt tốiđen, dòng máu giận dữ trong lòng dâng lên tới cổ họng, tanh tưởi khóchịu. Anh… sao có thể làm thế? Lẽ nào anh bất chấp sự phản đối của giađình, bất chấp cô ta đã chịu khó thay đổi? Khổng Diễm đờ đẫn nhìn ViĐào, ánh mắt toàn là oán trách.

Vi Đào thu giấy chứng nhận kết hôn về, ngắm nghía, “Bà xã mới là người xinh đẹp nhất hôm nay”.

Bà xã? Trái tim Khổng Diễm như bị ai khoét một lỗ, gió lạnh ùa qua, tráitim đông cứng. Anh… anh gọi người ta là bà xã, anh đã là ông xã củangười khác. Điều đó như một mũi tên nhọn làm rách nốt hy vọng cuối cùngcủa cô ta, cô ta không thể chấp nhận.

Khổng Diễm nổi khùng lên,gạt mọi thứ bát đũa trên bàn xuống đất, phát ra âm thanh loảng xoảngkinh người. Ánh mắt mọi người trong nhà hàng tập trung hết vào chỗ họ.

Vi Đào nắm chặt tay Cố Tịch, nụ cười vẫn thế, quay lại gọi, “Phục vụ, làmphiền đổi bộ khác giúp chúng tôi”. Rồi anh thu ánh mắt, quay sang nhìnCố Tịch, nụ cười càng tươi, “Đừng sợ”. Cố Tịch cười đáp lại, “Em khôngsợ”.

Khổng Diễm trừng mắt nhìn hai người đang nhìn nhau tình tứ,lửa giận trong lòng cuối cùng phun trào, cô ta đứng phắt dậy, chiếc ghếphát ra âm thanh chói ta. Những ánh mắt vừa quay đi lại tập trung về,mấy người này đang diễn gì vậy?

Lạc Tịnh cũng vội đứng lên kéo bạn, lắc đầu đưa mắt ra hiệu, “Diễm Tử!”.

Khổng Diễm đã mặc kệ tất cả, kéo tay Lạc Tịnh, “Chúng ta đi!”, sau đó giận dữ trừng mắt với Vi Đào, “Tôi sẽ chờ xem mẹ anh có đồng ý cho cô ta bướcvào nhà không!”.

Vi Đào nhún vai, cứ tự nhiên. Kết hôn đã là sự thực, không chấp nhận cũng phải chấp nhận.

Khổng Diễm cuối cùng tức tối bỏ đi, Lạc Tịnh vội xách túi đuổi theo, “Diễm Tử, Diễm Tử, đợi tớ với!”.

Nhân viên phục vụ lúc này mang bộ bát đũa mới đến, nhìn hai người bỏ chạy, có vẻ choáng váng, bây giờ là sao đây?

Vi Đào ra hiệu cho phục vụ gọi món, Cố Tịch nắm tay anh, “Cô ta… chắckhông sao chứ?”. Phụ nữ trong tình huống này thường mất bình tĩnh, liệucô ta có gặp tai nạn, chẳng hạn va xe, té ngã?

Khóe môi Vi Đàogiật giật, “Vậy chúng ta có cần đi theo quan tâm thăm hỏi không?: Bâygiờ họ mà xuất hiện, e rằng Khổng Diễm không chỉ lật bàn lật ghế mà cònlật cả người luôn.

Cố Tịch nhìn anh, làm thế có phải hơi quáđáng? Khổng Diễm tức đến nỗi mặt mày méo mó, tuy cô cũng rất muốn cho cô ta ngậm miệng, nhưng thấy cô ta như vậy, hình như cũng có chút khôngnỡ.

“Em thương hại cô ta, nhưng cô ta thì không nhẹ tay với emđâu”, Vi Đào cười khẽ. Tịch Tịch, không phải ai cũng hiền lành như em.

Vi Đào từ lúc bị mẹ gọi về nhà đã ý thức được rằng đã có vấn đề.

Đầu tiên là công ty của mẹ xảy ra chuyện, vô tình liên lụy đến Cố Tịch;tiếp đó khi Cố Tịch dự tuyển thì bị Lạc Tịnh làm khó; anh thoáng thấy có gì đó bất thường. Quả nhiên anh dò hỏi Gia Tuấn, liền có ngay đáp án.

Gia Tuấn vô tình kể cho Lạc Tịnh nghe chuyện đám cưới của hai người vì vấnđề bói toán mà tạm hoãn. Sau đó mẹ anh có chuyện ở công ty, Lạc Tịnh làm khó Cố Tịch. Vi Đào nghĩ đi nghĩ lại, điều duy nhất có thể liên hệchính là Khổng Diễm. Gia Tuấn bảo nghe Lạc Tịnh nói rằng Khổng Diễm đãchia tay bạn trai. Trong lòng Vi Đào từ từ hiểu ra, nhưng anh cần phảichắc chắn.

Vì vậy Vi Đào đã vội về nhà. Khi trông thấy mẹ dắtKhổng Diễm vào, suy đoán trong lòng càng chắc chắn hơn. Khổng Diễm vàmọi thứ đều liên quan tới nhau. Bề ngoài thì cô ta là công thần giảiquyết khó khăn của công ty mẹ. Đúng thế, với quan hệ của bố cô ta, chỉcần đụng ngón tay là mọi thứ lại suôn sẻ ngay. Nhưng anh đã ngầm traođổi với anh trai, chuyện công ty mẹ gặp trở ngại xảy ra khá mập mờ. Vốnmọi thứ đang bình thường, bỗng dưng vì một câu thủ tục chưa đủ của bênsát hạch mà ngừng lại tất cả. Lưu Chính Cương đã điều tra, quả thực làdo công ty đối thủ ra tay, nhưng chỉ dựa vào công ty đó thì không thểlàm được tới mức này. Giải thích hợp lý duy nhất chính là sau lưng côngty đó còn có người khác. Bàn tay đen có thể thao túng đến cỡ đó còn làai? Đáp án đã rõ.

Anh nhìn thấy sự tác hợp cố ý của mẹ, càng hiểu rõ mục đích làm mọi thứ của Khổng Diễm, chính là muốn nhân lúc bố mẹ có hiềm khích với gia đình Cố Tịch, mà nhờ mẹ ủng hộ họ tái hợp. Lạc Tịnhlàm khó Cố Tịch chắc chắn cũng vì Khổng Diễm mà ra, nếu không thì LạcTịnh và Cố Tịch không hề thân quen, hơn nữa còn là quan hệ cấp trên cấpdưới, cô ấy sẽ không dễ dàng ỷ mạnh hiếp yếu. Đến khi nhìn rõ tất cả,những động tác nhỏ của Khổng Diễm đã không còn khó đoán, cô ta nhất định sẽ lợi dụng mọi cơ hội chia rẽ anh và Cố Tịch.

Vi Đào tỏ rakhông hề bất mãn với sự sắp xếp cố ý của mẹ, thậm chí đối với những lờioán trách Cố Tịch của bà, anh cũng lặng lẽ lắng nghe. Mẹ bây giờ chịu ơn Khổng Diễm, lại thêm chuyện nhà Cố Tịch làm bà không vui, chắc chắn sẽđứng về phía Khổng Diễm. Anh không vội kéo mẹ về, trước mắt, quan trọngnhất là quan hệ giữa anh và Cố Tịch. Chỉ khi họ vững chắc không thể phávỡ, thì Khổng Diễm mới không len vào được. Hơn nữa, khi hạng mục củacông ty mẹ chưa chắc chắn, anh vẫn không muốn làm kinh động Khổng Diễm.Và cả kỳ tranh tuyển của Cố Tịch, tình huống này, nếu Khổng Diễm lại thủ thỉ gì với Lạc Tịnh thì có thể định đoạt cả tương lai của Cố Tịch. Anhphải bình tĩnh, muốn phản kích mà lại không để mất lợi ích. Anh cố ý nói những lời đó với Khổng Diễm, bảo cô ta không dịu dàng ân cần bằng CốTịch. Với sự hiểu biết về Khổng Diễm, cô ta chắc chắn sẽ không phục vìbị so sánh, anh đợi cô ta nhượng bộ. Như thế chuyện của Cố Tịch sẽ ổn.

Ở thành phố M, Vi Đào suy nghĩ mãi rồi gọi cho dì Cố Tịch. Quả nhiên nằmtrong dự đoán của dì, giữa họ đã xuất hiện tiểu nhân. Ban đầu dì cảnhcáo anh sẽ gặp tai họa với nữ giới, hơn nữa người đó sẽ hãm hại Cố Tịch. Lúc đó anh mới nghe đã lo lắng không biết liệu Cố Tịch có xảy ra chuyện gì hay không? Dì nói chỉ cần làm theo lời dì thì sẽ hóa giải được. ViĐào hỏi, tiệc cưới phải đợi đến tháng Mười, vậy bây giờ đăng ký kết hônđược không? Dì bảo không sao, ở miền Nam phải đãi tiệc mới được thừanhận là kết hôn, đăng ký kết hôn lại trở thành hình thức. Vi Đào nở nụcười, chỉ cần quan hệ của anh và Cố Tịch được hợp pháp hóa thì nhữngngười khác sẽ không còn cách nào phá hoại. Dì tán thành suy nghĩ củaanh.

Vi Đào viện lý do ra nước ngoài công tác phải làm visa mànhờ mẹ lấy sổ hộ khẩu. Mẹ anh cũng không nghi ngờ, chỉ dặn dò giữ cẩnthận, đừng làm mất.

Trước khi quay về W, anh còn một việc phảilàm. Anh và anh trai cùng nhờ người điều tra công ty đối thủ, xác nhậnlần cuối có phải là nhà họ Khổng giở trò sau lưng không, nên mới trễ nửa ngày.

Nhưng điều anh không ngờ là khi anh về thì Cố Tịch lại đi M rồi. Anh biết Cố Tịch tủi thân, nhưng những phức tạp trong chuyện này,anh không muốn cô buồn phiền. Một cô gái đơn giản thuần khiết như cô,anh mong có thể thay cô giải quyết mọi ưu tư. Không ngờ mẹ lại hành động vượt ngoài dự tính của anh. Thấy tin nhắn Phương Phi gửi, anh giật mình hoảng hốt. Có những việc dù anh đã cố gắng đứng trước Cố Tịch để chechắn, nhưng khả năng của anh vẫn không thể bao bọc hết cho cô. Cố Tịchvẫn bị tổn thương, anh không nỡ.

Đêm đó anh gọi điện cho Cố Tịch, kể hết mọi việc. Sự đố kỵ của Khổng Diễm, sự khó khăn hạch sách của Lạc Tịnh, nỗi oán trách của mẹ, anh đều kể rõ cho cô nghe, đồng thời đềnghị đi đăng ký kết hôn. Cố Tịch vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, như thế cóđược không? Vi Đào kể cô nghe lời dì nói, bảo cô cũng đừng nói cho bố mẹ biết, dì hứa sẽ tìm cơ hội giải thích với họ. Cố Tịch ngần ngại, nhưngcuối cùng cũng lung lay trước sự kiên định của anh. Hóa ra khi cô vẫnđang oán trách anh thì anh đã lặng lẽ giải quyết nhiều việc như vậy.

Cố Tịch nghĩ đến tấm lòng Vi Đào dành cho mình thì không do dự nữa. Sánghôm sau cô gọi điện cho bố mẹ, nói phải làm visa đi nước ngoài nên cầnsổ hộ khẩu, nhờ bố mẹ gửi chuyển phát nhanh tới, Vi Đào có thể nhậnthay.

Khi Cố Tịch đối diện với sự khiêu khích của Khổng Diễm thìđã không còn hoảng loạn. Cô nàng “bạn gái cũ” của Vi Đào, cho dù mụcđích của cô ta là gì thì thủ đoạn cũng không quang minh, khiến ngườikhác khinh thường. Điều khiến cô bất ngờ là Lạc Tịnh lại không làm khómình trong việc chia khu vực, có nghĩa là Khổng Diễm muốn lấy lòng ViĐào. Cô không ngờ đại tiểu thư cũng biết nhượng bộ, nhưng đã muộn.

Tối qua Cố Tịch mới về tới W, sáng sớm nay Vi Đào cầm sẵn vé máy bay đãchuẩn bị xong, xin nghỉ phép rồi cùng cô bay tới N, hai người quyết định đăng ký kết hôn tại N. Hôm nay anh ăn vận đẹp như vậy cũng vì chụp ảnhkhi lấy giấy chứng nhận.

Khi hai người cầm hai tờ giấy đỏ tươi rời bước ra khỏi Cục Dân chính, tâm trạng kích động, hôn nhau ở góc phố rất lâu.

Trán họ tì sát, mũi cọ vào nhau, hơi thở nóng hổi của anh phả vào môi cô,“Tịch Tịch, em không biết bây giờ anh xúc động thế nào đâu”.

“Em biết, em biết, em cũng thế.”

Môi lưỡi lại quấn lấy nhau, tình yêu là xác định trong lòng, nhưng nhậngiấy chứng nhận kết hôn lại là sự xác định về mối quan hệ. Cuối cùng họđã kết dính, không chia lìa. Cảm giác thuộc về nhau mạnh mẽ dẫn đến cơnsóng lòng đang trào dâng tràn bờ, cuối cùng họ đã trở thành duy nhất của nhau.

Mãi lâu sau, khi hai cơ thể nóng bỏng quyến luyến không nỡ rời, bốn mắt hừng hực lửa tình nhìn nhau:

“Đau khổ quá, phải đợi đến tháng Mười.”

Anh đau khổ nuốt xuống, cọ xát vào tai cô. Cố Tịch đỏ mặt tía tai cụp mắtxuống, đưa tay che mắt anh, nũng nịu, “Vi Đào!”. Không được nghĩ mãi đến chuyện đó.

Vi Đào thở phào một hơi, ôm cô vào lòng, “Vì tươnglai lâu dài, anh chấp nhận chịu đựng mấy tháng này”. Anh muốn cho cô một cuộc sống ổn định nhất, để cô yên lòng, để bố mẹ không còn oán trách.

“Vi Đào.” Cố Tịch thấy tim nóng hực, hai tay ôm chặt anh.

“Bà xã, phải đổi cách gọi rồi.” Anh nhẹ nhàng vờn đùa tai cô, trán cô, côngứa ngáy co rúm trong lòng anh, lẩm bẩm, “Lão… công… công[2]”.

[2] “Lão công” có nghĩa là “ông xã”, nhưng Cố Tịch lại cố ý gọi thành “lão công công”, trêu Vi Đào là thái giám.

Tâm trạng vốn vui vẻ của Vi Đào bị chữ cuối của cô làm khựng lại. Cô bé hư, ngón tay anh nhúc nhích, trượt xuống cổ, cánh tay cô. Cố Tịch cườikhanh khách, lùi ra sau tránh. Hai người đùa giỡn rượt đuổi nhau trongcon hẻm như những đứa trẻ tinh nghịch. Khi cuối cùng anh chụp được cô,mọi hơi thở đều bị môi lưỡi nuốt chửng.

Cố Tịch bị hôn đến choáng váng rụng rời, rên rỉ gọi ông xã, xin tha. Vi Đào đã nghe được lời mình cần, thỏa mãn buông cô ra, cô bé này cuối cùng đã hoàn toàn thuộc vềanh rồi!

Buổi chiều hai người mới quay về W. Vi Đào nhận được lời hẹn của Lạc Tịnh thì lập tức nói cho Cố Tịch biết. Hai người quyết định dành tặng Lạc Tịnh và Khổng Diễm một món quà đặc sắc, để họ hân hạnhtrở thành người đầu tiên biết tin hai người kết hôn. Tối đó anh và côtới một trước một sau, thấy cảnh họ choáng váng bàng hoàng, quả nhiêntâm trạng hai người rất sung sướng.

Khổng Diễm tuyệt đối không chịu thua, lập tức báo cáo chuyện Vi Đào và Cố Tịch kết hôn cho mẹ Vi Đào.

Mẹ anh quả nhiên nổi trận lôi đình, gọi điện mắng nhiếc anh tiền trảm hậutấu, hoàn toàn không coi bố mẹ ra gì. Thậm chí nói có phải do Cố Tịchyêu cầu không, nhà họ Cố nói không thể kết hôn mà sao lại cuống cuồng gả con gái như vậy? Vi Đào cứ để mẹ xả hết cơn giận, sau đó mới xin lỗi vì đã giấu nhà đi đăng ký kết hôn. Đến khi mẹ nguôi nguôi, anh mới nói anh và Cố Tịch sớm muộn gì chẳng lấy nhau, bây giờ đi đăng ký cũng khôngxem là sai trái.

Mẹ Vi Đào sắc giọng chất vấn, “Khổng Diễm có chỗ nào không tốt, nhà con bé có quyền có thế, so với Cố Tịch không biếthơn bao nhiêu lần”. Bà vẫn đang kể lể thì Vi Đào đã cười lạnh, “Cố Tịchchỉ có một điểm tốt hơn cô ta là đủ. Cố Tịch tuyệt đối sẽ không lập mưuvới con”. Bà ngớ ra rồi cuống lên, “Khổng Diễm sao có thể hại con?”.

Vi Đào lạnh lùng, “Mẹ, công ty của mẹ xảy ra chuyện không liên quan gì lắm tới Công ty XXX, đó chẳng qua chỉ là một bức bình phong. Thực chất, nhà họ Khổng đứng phía sau thao túng, mới khiến hạng mục này phải ngừnglại”.

Mẹ anh ngơ ngẩn, lẩm bẩm, “Không thể nào”.

“Mẹ không tin thì cứ hỏi anh con, mẹ nghĩ kỹ đi, Công ty XXX có bản lĩnh giànhhạng mục này với mẹ không? Nếu không vì sau lưng có người chống lưng thì làm sao tới lượt họ nhảy vào?” Vi Đào bình tĩnh phân tích, cuối cùng bà không nói gì nữa.

“Mẹ, nhà họ Khổng có tiền có thế, nhưng cô tabây giờ có thể dùng việc này ngăn cản mẹ, uy hiếp con. Mẹ có thể đảm bảo sau này cô ta sẽ theo ý mẹ không?” Vi Đào muốn cảnh tỉnh mẹ anh, bàmuốn trèo cao cũng phải theo nguyện ý của người khác. Khổng Diễm cầnanh, không phải vì còn yêu, mà vì không chịu nổi khi anh đối tốt với một ai đó. Cô ta mãi mãi muốn làm kẻ chiến thắng, mong muốn kiểm soát tấtcả mọi người.

Mẹ Vi Đào có vẻ không chịu nổi, “Diễm Tử không giống loại người đó, nó thật lòng với con”.

“Thật lòng? Chỉ có cô gái hoàn cảnh như Cố Tịch mới hiểu điều ấy. Mẹ, Cố Tịch đối xử với con rất tốt, con không mong gì khác, chỉ muốn tìm một cô gái thật lòng đối xử tốt với mình. Con phải lấy cô ấy”, Vi Đào nói rất kiên định.

Mẹ anh im lặng, mãi sau mới nói, “Nhà nó nhiều chuyện như vậy, con không sợ sau này còn phiền toái hơn à?”.

Vi Đào cười, mẹ đã lung lay, “Con nguyện bị cô ấy làm phiền cả đời”. Cô chính là phiền toái mà anh cam tâm tình nguyện có được.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Mẹ anh thở dài, không nói gì nữa, chỉ bảo cất hộ khẩu cho kỹ rồi cúp máy.

Vi Đào vào phòng ôm Cố Tịch, “Mẹ anh đồng ý rồi”. Cố Tịch hơi thót tim,“Thật không?”. Nói thật là cô cứ thấp thỏm bất an, nếu mẹ anh phản đốimãi thì cô không biết sau này phải sống với bà thế nào, dù sao bà cũnglà mẹ của Vi Đào.

“Yên tâm, tất cả đã có anh.” Vi Đào ôm chặt cô, vòng tay anh là nơi cô có thể nương tựa cả đời.

Cố Tịch mỉm cười, tất cả đã có anh, tình yêu của cô.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 51: Ngửa bài

Vi Đào ngồi trong góc quán cà phê, tay nghịch cái bật lửa Zippo, chắc cô ta sắp tới rồi.

Quả nhiên cửa quán bị đẩy ra, một tràng chuông gió ngân nga vang lên, bóng Khổng Diễm xuất hiện.

Vi Đào nhếch môi, Khổng Diễm lạnh lùng bước lại gần.

Cô ta đứng cạnh bàn, lạnh lùng trừng anh: “Sao ả không tới?”. Chẳng phảianh muốn khoe hay sao? Hôm qua còn đả kích đau như vậy khiến cô ta cămhận mãi. Chắc hẳn mẹ anh đã gây áp lực, anh biết hậu quả nghiêm trọngrồi chăng?

Vi Đào đứng lên, khoát tay ra hiệu cho cô ta ngồixuống, Khổng Diễm ngồi xuống ghế, phục vụ đến hỏi muốn uống gì, cô talạnh như tiền, không đáp.

Vi Đào ra hiệu một ly Cappuccino, thứ cô ta thích.

Phục vụ gật đầu rời đi. Vi Đào dựa lưng vào ghế, giọng trầm trầm, “Diễm Tử, anh có việc muốn nói với em”.

Khổng Diễm trừng mắt nhìn vẻ mặt ung dung của anh, đối diện với người đàn ông mình vừa yêu vừa hận này, tâm trạng cô ta rất phức tạp, “Nói gì, nóianh hối hận đã lấy ả kia à?”. Khổng Diễm chỉ muốn nghe một đáp án, nếubây giờ anh chịu quay lại, cô ta sẽ không quan tâm chuyện anh mang tiếng ly dị.

Vi Đào cười lạnh, ánh mắt có vẻ bất lực, “Diễm Tử, em vẫn không hiểu”.

“Đúng, em không hiểu ả có gì tốt? Chỉ vì ả dịu dàng, nếu anh thích, em có thểdịu dàng hơn thế”, Khổng Diễm nghiến răng nói. Chỉ cần nhớ lại vẻ hạnhphúc tràn ngập trên gương mặt Cố Tịch là cô ta lại có cảm giác như mónđồ mình yêu quý nhất vừa bị cướp mất, còn nụ cười của Cố Tịch chính làvẻ đắc ý sau khi giật được.

Khóe môi Vi Đào mấp máy, “Diễm Tử,chúng ta sở dĩ chia tay không phải vì nhà em, mà vì em”. Khổng Diễm ngẩn người, vẻ mặt cứng đờ nhìn anh.

“Em thích thao túng mọi thứ,thậm chí cả sự lựa chọn của anh. Có rất nhiều việc không nói không cónghĩa là anh chẳng biết gì.” Vi Đào vừa nói vừa gõ nhẹ lên mặt bàn,thong thả nhẹ nhàng.

Trái tim Khổng Diễm như nhảy lên theo tiếnggõ của anh, giật từng cái một, sắc mặt tái nhợt, giọng hơi run run, lúng túng: “Biết… gì?”.

Phục vụ lúc này mang ly cà phê nóng tới, haingười đều ngừng lại. Đợi người đó đi rồi, Khổng Diễm mới nhìn anh, ánhmắt lộ vẻ hoảng loạn.

Vi Đào nhấp ngụm cà phê, nhẹ nhàng nhìn côta, nhưng cô ta lại thấy sự dịu dàng đó như toát ra hơi lạnh cực độ.Khổng Diễm không kìm được rung lên, anh đã biết hết.

“Năm đó đơnxin ra nước ngoài của anh vì sao không được thông qua? Lạc Tịnh nói vìcó người chiếm chỗ của anh rồi. Hừ, nếu anh cũng như Tần Châu, có ngườichủ động dâng cơ hội tới tận cửa, thì anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.” ViĐào lặng lẽ nhìn sắc mặt càng lúc càng trắng bệch của Khổng Diễm, khóemôi anh trước sau vẫn nhướng lên.

Mỗi việc làm của Khổng Diễm tuy che giấu rất kỹ nhưng trên đời này chẳng có bức tường nào kín gió. Vìngăn cản anh ra nước ngoài mà cô ta không tiếc việc tìm người dụ dỗ giáo sư, nhường suất của anh cho một ứng viên khác là Tần Châu. Vi Đào lúcđó hụt hẫng, buồn bã, Khổng Diễm dịu dàng ở bên khiến anh cảm thấy cơhội ra nước ngoài mất rồi, nhưng cũng có được cái khác bù lại, cuối cùng nghĩ thông suốt. Nhưng khi tình cờ trông thấy vị giáo sư quấy rối cô nữ sinh kia, anh mới nghe được bí mật đằng sau mọi thứ.

Có thểtưởng tượng được khi ấy sự bàng hoàng của Vi Đào hoàn toàn không chỉ làbão cấp mười. Người bạn gái anh tin tưởng, một mặt tiếc nuối thay anh vì mất đi cơ hội, một mặt lại đâm anh thật mạnh từ sau lưng. Vi Đào khiấy, nhìn nụ cười dịu dàng của Khổng Diễm thì chỉ thấy chạnh lòng.

Anh không chất vấn, mà viện lý do cho Khổng Diễm cơ hội, mong cô ta có ngày đích thân nói cho anh biết, rằng cô ta vì không nỡ rời xa anh mới muốngiữ anh lại. Nhưng Khổng Diễm chẳng làm gì, mà yêu cầu anh tốt nghiệpxong vào công ty của cậu cô ta làm việc. Vi Đào nhớ rõ ngày đó, khi côta ở trong lòng anh, chỉ vào tòa nhà tập đoàn mà cậu mình kinh doanh,thực tế là nhà họ Khổng nắm phần lớn cổ phiếu, nói: “Vi Đào, đây là emtặng cho anh, chỉ cần anh vào thì em đảm bảo tương lai tất cả sẽ là củaanh”. Cô ta cười rạng rỡ, tim anh càng băng lạnh. Anh là gì, một con rối mà cô ta đã hoàn toàn chiếm lĩnh được ư?

Từ đó, anh không cònthông cảm cho cô ta nữa. Họ cãi nhau, Khổng Diễm càng lúc càng oán trách anh không còn chiều chuộng cô ta như trước kia, không chịu nhường nhịn. Vi Đào cười thầm, cô ta cần anh nhường đến bao giờ? Đến khi chỉ có thểđi theo bước chân cô ta sao?

Những cuộc cãi vã càng lúc càngnhiều, bao ngọt ngào ngày cũ đã tan tác. Vi Đào thường nghĩ, nếu khôngphải do lần dò hỏi về việc ra nước ngoài, anh sẽ không biết ham muốnkhông chế mọi thứ của cô ta lại mạnh đến thế. Người tin tưởng nhất lạilà người phản bội mình nhiều nhất. Anh không vào tập đoàn nhà họ Khổngnhư cô ta muốn, mà vào một công ty nhỏ. Đó là một công ty mới thành lậpchưa lâu, mọi người đều đang phấn đấu, anh cũng có lý do là chuyên tâmcho công việc. Dần dần, Khổng Diễm bắt đầu oán trách sự lạnh nhạt củaanh, trách anh không chịu đón nhận ý tốt của cô ta, mà cứ muốn vất vả.Vi Đào chỉ cười nhạt, liệu sẽ có ngày cô ta không chịu nổi không?

Cuối cùng, đến một ngày, họ cãi nhau dữ dội.

Khổng Diễm vì anh không chịu hẹn hò mà nổi trận lôi đình ở nhà, anh họ cô tatìm người đến dạy cho Vi Đào một bài học. Vi Đào cuối cùng vẫn không đikhuyên nhủ Khổng Diễm. Khổng Diễm lao tới công ty, trách mắng anh thaylòng, trước kia anh không như vậy. Vi Đào để mặc cô ta quậy phá, chỉtiếp tục làm việc.

Khổng Diễm không chịu nổi sự thờ ơ của anh,phá tan tành văn phòng, giám đốc bước ra nói cô ta đừng nổi điên lên ởđây, cô ta lại nổi giận mắng giám đốc, rằng đây chỉ là công ty nhỏ, côta nói một lời sẽ khiến nó sụp đổ ngay. Giám đốc suýt bị cô ta làm chotức điên.

Mấy hôm sau, Vi Đào thấy giám đốc nhăn nhó mặt mày xuất hiện trước mặt, anh đã hiểu, không nói không rằng, chủ động xin nghỉviệc.

Khổng Diễm vừa phá anh vừa bám riết không buông, cứ nói anh đã thay đổi. Cô ta còn chơi chiêu dịu dàng với bố mẹ anh, thường xuyênmua đồ cho họ, ở cạnh họ. Khi Vi Đào tăng ca xong về nhà, thấy mẹ nắmtay Khổng Diễm ngồi trò chuyện, anh chỉ nói vài câu. Mẹ bắt đầu trách cứ anh, nói Khổng Diễm đối xử tốt với anh như vậy, anh nên biết hưởngphúc.

Anh nên sao? Nên dâng hiến sự chung thủy của mình trong cái dịu dàng của cô ta? Anh chịu đủ rồi.

Cuối cùng Vi Đào ngầm khiêu chiến với anh họ Khổng Diễm, hại nhà họ Khổngmất một đơn hàng lớn. Nhà họ Khổng chỉ trích Vi Đào ăn cây táo rào câysung. Khổng Diễm cũng chất vấn anh tại sao làm thế, Vi Đào nói có sựnghiệp của mình Khổng Diễm bắt anh chọn, cô ta hay sự nghiệp của anh. Vi Đào cười lạnh nói, nhà họ Khổng có để anh chọn không?

Khổng Diễm tức giận vì anh không hiểu, cố ý tìm người diễn kịch để chọc tức anh,nhưng anh không tỏ ý gì. Khổng Diễm cuối cùng giận dữ đòi chia tay, nóiVi Đào gặp chuyện gì thì cô ta cũng không lo nữa. Nhà họ Khổng bắt đầugây áp lực lên việc làm ăn của gia đình Vi Đào, ép anh biết khó mà lui,nhưng anh không nhượng bộ. Mẹ trách anh làm Khổng Diễm tức giận bỏ đi,bảo anh tới van xin nhà họ Khổng. Vi Đào lại tìm một công việc khác, điđến thành phố khác.

Khổng Diễm thấy anh ngay cả chuyện làm ăn của nhà mình cũng không thèm thì tức tối đập đồ đạc ở nhà. Mẹ Vi Đào vì thế mà cằn nhằn anh nhẫn tâm, Vi Đào bình tĩnh khuyên mẹ, nếu anh không ở M thì nhà họ Khổng sẽ không làm khó họ nữa.

Khổng Diễm muốn trảthù Vi Đào nên chấp nhận yêu đối tượng mà nhà cô ta sắp xếp cho xem mặt. Lạc Tịnh cũng có khuyên hai người mấy lần nhưng đều phải bỏ cuộc. ViĐào không muốn nhắc tới chuyện nhà họ Khổng nữa. Giữa anh và Khổng Diễmđã không còn tình yêu trong sáng từ lâu rồi, lẫn vào đó là quá nhiều đòi hỏi và yêu cầu, anh không thể tin tưởng cô ta được nữa.

Về sauLạc Tịnh gặp anh nói chuyện vài lần, khuyên anh về thành phố M. Công tynhà họ Lạc đang tuyển người, nếu anh muốn thì có thể thử.

Vi Đàobiết rõ Lạc Tịnh đang thay Khổng Diễm khuyên anh về, nên vào làm ở côngty hiện tại. Nhưng anh từ chối những lần gặp mặt mà Lạc Tịnh cố ý sắpxếp, anh và Khổng Diễm vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.

Khổng Diễm sắc mặt tái nhợt, khóe môi run run, cô ta tưởng anh mãi mãi cũng không biết, “Em… em chỉ muốn tốt cho anh”.

Vi Đào cười, “Anh không trách em. Nhưng anh rất thất vọng về em, là tự emphá vỡ niềm tin anh dành cho em”. Cô ta đã cho anh một bài học, tintưởng chẳng qua là sự bắt đầu của bội phản.

Khổng Diễm vẫn muốngiải thích nhưng Vi Đào đã đưa tay chặn lại, “Anh mong chúng ta chỉ tớiđây thôi, em đừng làm khó Cố Tịch, cũng đừng làm khó nhà anh”. Hôm nayanh đến chính là muốn cảnh cáo cô ta, nếu cô ta còn đối phó Cố Tịch, anh sẽ không để cô ta yên.

Khổng Diễm cắn môi, khẽ gằn giọng: “Em không cam lòng”.

Vi Đào hừ lạnh, “Từ khi giở thủ đoạn với anh, em đã không còn tư cáchrồi!”. Nhìn sắc máu trên gương mặt Khổng Diễm biến mất, tay cầm ly runbần bật, anh biết câu này nặng nề thế nào. Tiếc rằng, nỗi đau của cô tađã không còn liên quan đến anh.

Đôi mắt Khổng Diễm rưng rưng, vẻ mặt đau khổ, “Em chỉ muốn giữ anh”. Bây giờ cô ta mới hiểu, anh sẽ không quay lại.

“Không người đàn ông nào chịu nổi khi bị phụ nữ đứng sau lưng khống chế.” Anhlà đàn ông, cũng có tự trọng. Cô ta không nên tỏ ra lấn át anh ở mọi nơi mọi lúc.

Vi Đào nhìn thấy vẻ suy sụp trên khuôn mặt Khổng Diễm,trong lòng biết cô ta đã hoàn toàn thất bại, “Cũng đừng lôi kéo LạcTịnh, anh không muốn cả tình bạn với cô ấy cũng phải bỏ đi”. Lạc Tịnh là bạn thân của cô ta, nhưng không nên mù quáng trở thành kẻ tiếp tay. Nếu còn có lần sau, anh sẽ không mềm lòng nữa.

Nói xong, anh đứnglên, quay nhìn lại lần cuối, “Không tiễn em nữa”. Sau đó đi nhanh nhưgió, ném lên quầy một tờ tiền rồi dứt khoát ra khỏi quán.

Khổng Diễm đờ đẫn ngồi đó, đến khi cà phê nguội lạnh. Như trái tim cô ta, lạnh giá tựa băng.

Cố Tịch mở cửa, Vi Đào một tay chống lên khung cửa, thấy cô thì khóe môicong lên. Cố Tịch lùi lại nửa bước, anh vào phòng, tiện tay đẩy cửa saulưng, đóng lại.

Cố Tịch nhìn vẻ mệt mỏi trong mắt anh thì timnhói đau, anh đã đi đâu? Trên người có chút vẻ lạnh lẽo, như mùi củagió, anh vừa ra ngoài về.

Vi Đào giơ tay kéo cô áp sát ngực mình, không khí bị ép đi hết, giữa họ chỉ có hơi thở của nhau. Anh vùi đầuthật sâu vào hõm cổ cô, đầu mũi lạnh giá trượt trên làn da cô khiến côrun lên. Cô muốn đẩy nhẹ, anh nặng quá, cái ôm quá chặt. Nhưng tay anhvẫn siết lại, như thể muốn hòa cô vào cơ thể mình. Lồng ngực bị ép tớikhông thở nổi, cô buộc phải ngước lên, khẽ hỏi, “Sao thế?”.

ViĐào chỉ ôm chặt cô, không nói, cũng không giảm bớt sức nặng cơ thể. Côvuốt tóc anh, không hỏi nữa, lặng lẽ chịu đựng sức nặng đó. Những mệtmỏi của anh toát ra như đam vào tim cô, xót xa quá.

Bên cổ có hơi ấm truyền lại, môi anh nhẹ nhàng chuyển động, “Anh đã đi gặp KhổngDiễm”. Cô cứng người, anh ôm chặt hơn, “Anh không thể để cô ta hại emnữa”. Có những lời cần phải nói rõ ngay từ đầu, nếu cô ta cứ chọc tớicô, anh sẽ đáp trả.

Cố Tịch xúc động, hạ giọng, “Em không sợ”. Dũng khí trong cô đều đến tư sự toàn tâm toàn ý của anh.

“Anh sợ”, giọng nói gần như lẩm bẩm của anh bay vào tai cô. Đầu Cố Tịch bỗng trống rỗng, tim co thắt lại, người đàn ông này cũng biết sợ ư? Một nỗichua xót dâng lên tới mũi, tâm ý của anh, làm sao cô không hiểu, càngbảo vệ thì càng lo lắng.

Cô nâng đầu anh lên, nhìn vào gương mặtđầy xót thương của anh, cảm động ngập tràn. Cô ngắm chăm chú, ngón taynhẹ nhàng lướt qua đôi mắt khiến người ta sợ hãi của anh, sống mũi caothẳng, khóe môi gợi cảm. Nhẹ nhàng, chậm rãi, dịu dàng áp vào, mang theo vẻ xót xa, làm ấm trái tim băng giá của anh. Đừng sợ, em là Cố TiểuTịch dũng cảm của anh, em sẽ bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu em dành choanh.

Trái tim Vi Đào được những dịu dàng ấy làm tan chảy, TịchTịch, bảo anh làm sao không yêu em cho được. Khoảnh khắc điên cuồng đãxóa tan sự dịu dàng, anh dùng nụ hôn cuồng nhiệt nhất dẹp đi nỗi lotrong lòng. Cho dù tương lai thế nào, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa – Chương 52: Nghịch lửa

Cuối cùng Khổng Diễm đã quay về M.

Vi Đào nhận được điện thoạicủa Lạc Tịnh, cô vẫn nói giúp Khổng Diễm. Anh không phản bác, chỉ imlặng. Cuối cùng Lạc Tịnh bất lực thở dài, “Diễm Tử gây nhiều chuyện vậycũng chỉ vì anh thôi”. Vi Đào nói gọn, “Em biết là cô ta chỉ vì bản thân mình”. Lạc Tịnh nghẹn lời.

Vi Đào chuyển sang vấn đề khác, “GiaTuấn cũng quý mến Cố Tịch, nó biết em làm khó Cố Tịch sẽ đau lòng lắm”.Lạc Tịnh im lặng, cho đến ki anh nghe thấy trong điện thoại vẳng đếntiếng “tút tút”, vậy là cô đã hiểu.

Vi Đào nhìn biển đèn ngoàicửa sổ, ai lợi dụng ai, ai phản bội ai? Anh không muốn so đo nữa, tronglòng chỉ nhớ một người, cô mới là người quan trọng nhất.

Cố Tịch và Phương Phi sau khi làm xong thủ tục bàn giao ở công ty, đã lần lượt đến các trung tâm tiêu thụ.

Trước khi Phương Phi đi, Cố Tịch cùng Vi Đào mở tiệc tiễn cô.

Trong buổi tiệc, Cố Tịch để ý thấy Phương Phi không ngừng nhìn điện thoại trên bàn, trong lòng chua xót, Tiết Khải không tới.

Nhân lúc Phương Phi đi vệ sinh, Cố Tịch kéo tay Vi Đào, “Có cần gọi điện cho Tiết Khải không, Phi Phi thế này đáng thương quá”. Vi Đào vuốt má cô,“Chuyện của họ để họ tự giải quyết, chúng ta không giúp được”. Cố Tịchdo dự, nhưng… Phi Phi luôn giúp họ, sao cô có thể nhìn Phi Phi đau lòngbuồn bã được?

“Nếu Tiết Khải có ý thì sẽ giữ cô ấy lại”, đàn ôngrất dụng tâm với những người phụ nữ mình để ý, trừ phi anh ta không cótình cảm với người ấy thôi.

Cố Tịch lại nhớ tới đôi mắt hối hận của Tiết Khải, từ từ buông điện thoại ra.

Lúc Phương Phi rời khỏi W, Tiết Khải cũng không tới tiễn. Thấy bóng dáng cô đơn của Phương Phi, Cố Tịch nhào vào lòng Vi Đào, rơi nước mắt. Vi Đàoôm cô lặng lẽ thở dài, cô luôn mềm lòng như vậy với bất kỳ ai.

Bố mẹ Cố Tịch cuối cùng đã biết chuyện hai người đăng ký kết hôn, vì có dì nói trước để làm công tác tư tưởng nên họ cũng không nổi giận, chỉ dặnhai người phải nghe lời dì, trước khi tổ chức tiệc cưới không được làmbậy, Cố Tịch vâng vâng dạ dạ.

Cô cúp máy, thấy Vi Đào ngồi bên cạnh xem báo và cười hì hì, cô nhăn mặt, “Cười cái gì?”.

Vi Đào vẻ mặt bình thản, buông tờ báo trong tay xuống, “Bố nghĩ nhiều quá, chúng ta xưa nay đều làm rất nghiêm túc mà”.

Đầu óc Cố Tịch từ từ chuyển động, “không được làm bậy”, “làm rất nghiêmtúc”. Anh… Mặt cô như đóa hoa bị gió xuân thổi qua, cứ đỏ lên từng chútmột, đồ háo sắc! Cố Tịch xấu hổ chạy ra khỏi phòng. Vi Đào nghe thấy Gia Tuấn kêu lên, “Tịch Tịch, sao chị cướp Coca của em?”. Ánh mắt lại rơixuống tờ báo, lời dì dặn phải nghe, tháng Mười ơi tháng Mười, có phầndài quá!

Giải quyết xong tai họa, cuộc sống hai người dần bìnhyên, Cố Tịch lại rơi vào sự xấu bụng của Vi Đào, thường xuyên bị chọcđến nhảy dựng lên. Mỗi lần cô nghiến răng nhìn Vi Đào, Gia Tuấn sẽ thong thả đi qua trước mặt cô, “Cho anh ấy thành thái giám đi chị, em giúpchị”. “A a a!!!”, Cố Tịch chỉ có thể giậm chân hét lên, “Hai người hùanhau bắt nạt tôi!”.

Vi Đào không ngước lên, “Sáng mai ăn tào phớhay là váng đậu?”. Bây giờ mỗi ngày anh đưa cô đi làm, đều chuẩn bị sẵncho cô một phần ăn sáng.

Cố Tịch vốn đang tức tối, nhưng nghe nhắc đến đồ ăn là sắc mặt lại dịu ngay, nghĩ ngợi một giây, “Tào phớ”.

“Bỏ nhiều thứ vào nhé?”, Vi Đào tiếp tục vừa bận rộn vừa hỏi.

Cố Tịch từ từ sán lại gần, “Dạ, phải kèm nhiều quẩy nhé”. Cô hoàn toàn quên hình như lúc nãy vẫn đang giận dỗi ai đó.

Vi Đào đợi cô đến gần, tay rất tự nhiên ôm lấy, cô ngồi lên đùi anh, anháp mặt vào má cô, tiếp tục nhìn máy tính, “Thích loại này không?”.

Cố Tịch nhìn màn hình, “Cái này làm sao treo lên được?”. Thần kỳ quá, cáiđồng hồ to như giấu sau bức tường, lóe lên ánh sáng lúc ẩn lúc hiện.

“Không biết. Nếu thích thì chúng ta cũng làm một cái.” Vi Đào vừa di chuyển con chuột máy tính, vừa hôn lên mặt cô.

“Ban công này cũng đẹp quá, em thích”, Cố Tịch chỉ vào một tấm ảnh, khẽ kêu lên.

Vi Đào lưu tấm ảnh lại, tiếp tục xem. Phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách,thậm chí cả phòng bếp, chỉ cần Cố Tịch nói đẹp là anh đều lưu lại.

Cuối cùng, Vi Đào ôm Cố Tịch, giọng trầm trầm, “Ngày mai chúng ta đi chọn nhà”.



Cố Tịch thực sự muốn đầu óc linh hoạt hơn, nhưng dù nhanh thế nào cũng không bằng sức hành động của ai đó.

Khi Cố Tịch bị Vi Đào dẫn đến trước một tòa nhà mới, cô ngớ người. Anhkhông chỉ nói suông mà đã chọn nhà từ lâu, choáng váng, liệu có phải mọi việc đều nằm trong kế hoạch của anh không?

Vi Đào thấy cô đờ đẫn thì cúi xuống sát mặt cô, “Không hài lòng chỗ này thì đổi chỗ khác”, vừa nói vừa định ôm cô đi tiếp.

Cố Tịch vội kéo anh lại, “Em không nói là không thích, chỉ có điều chỗ này đắt quá”. Đây là nơi gần sông, lại nằm trong khu cao cấp nhất, nghe nói là giá cả trên trời.

Vi Đào ôm cô, thì thầm bằng giọng chỉ cônghe thấy, “Nơi này có cửa sổ to chạm đất nhìn ra cảnh sông, buổi tốikhông kéo rèm cửa cũng không sao”. Tim Cố Tịch thắt lại, anh biết? Códòng hơi ấm lưu chảy trong tim cô. Cô từng nhắc trong chương trình rằngcăn nhà mình thích nhất sẽ có cửa sổ to chạm đất, nhìn qua cửa sổ ra màn đêm, cảm giác thật tuyệt vời. Cố Tịch hoàn toàn chìm đắm trong nỗi xúcđộng, mà ai đó đang nghĩ trong nụ cười gian xảo rằng, đứng trước cửa sổvà ôm cô liệu có tuyệt vời không?

Cũng may đầu óc bé nhỏ của CốTịch không hiểu ngụ ý của ai đó. Vi Đào ôm cô lên xem nhà, cuối cùng lấy một tấm ảnh mẫu nhà hai phòng về.

Cố Tịch cứ băn khoăn nhìn bảng giá, còn quá đáng hơn cả cướp tiền, tại sao nhà cửa bây giờ lại đắt như thế chứ?

Vi Đào đang thầm tính, bây giờ mua nhà, trang trí thêm ba tháng nữa, chắccó thể kịp dọn vào ở trong tháng Mười. Sau khi ổn định liệu có nên đichọn vật dụng gia đình nữa? Giường chắc chắn là phải tuyệt nhất. Nghĩđến giường, trong đầu bất giác hiện lên cơ thể nuột nà của Cố Tịch, bụng dâng trào một luồng hơi nóng. Anh lén nhìn một bên mặt Cố Tịch, phần cổ trắng nõn quyến rũ, anh ho khẽ, có phần khó chịu đựng.

Cố Tịch nghe tiếng ho, tưởng Vi Đào không khỏe nên lo lắng vuốt cổ họng anh, “Sao vậy?”.

Vi Đào nuốt xuống, yết hầu di chuyển dưới ngón tay cô, có… phần dằn vặtquá. Anh nghiêm túc, “Thời tiết khô quá”. Cố Tịch nhìn ra ngoài cửa,đúng là có hơi bụi, nhưng hôm qua mới mưa mà, cô không thấy khô hanh gìcả.

Vi Đào nhanh chóng chuyển chủ đề, “Sáng mai em đi công tác à?”.

Cố Tịch gật đầu, “Đi hai ngày”. Gần đây tổng bộ yêu cầu các trung tâm tiêu thụ tiến hành điều tra về hoạt động buôn bán trên thị trường, phần mẫukiểm tra đã phát xuống. Nhân lực của trung tâm HZ không đủ nên phòng Kếhoạch cũng bị mượn đi. Cô phải theo lãnh đạo trung tâm đi điều tra thịtrường.

“Ngày mốt anh cũng phải đến C.” Thành phố C là thị trường vòng ngoài, chắc cô cũng sẽ đi.

Cố Tịch kinh ngạc nhìn đôi mắt mỉm cười của anh, chợt hiểu ra, họ có thể gặp nhau ở C.

Sau khi chia tay hai ngày, Cố Tịch mong đợi gặp lại Vi Đào ở C. Nhưng khicô nghe giám đốc trung tâm nói, Vi Đào đang đi cùng Tổng giám đốc Hà của đơn vị kinh doanh thuộc thành phố C thì sắc mặt cô như muốn xị xuống.Tổng giám đốc Hà là một người phụ nữ khoảng ba mươi lăm tuổi từng ly dị, rất thú vị. Lúc cô còn ở Lương Thịnh thường nghe các nhân viên nghiệpvụ trong công ty bàn tán rằng Tổng giám đốc Hà rất “phụ nữ”. Cố Tịchdùng bữa với giám đốc trung tâm rồi về khách sạn trước, cô ghen rồi!

Khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Cố Tịch đang tắm, vội từ nhà tắm đi ra. Cô mặc áo pull rộng, đứng sau cửa hỏi, “Ai đó?”.

“Anh đây”, giọng Vi Đào trầm khác thường.

Cố Tịch bĩu môi, “Anh là ai?”, ở khách sạn nơi khác phải chú ý an toàn cho bản thân. Thực ra cô cố ý không mở cửa, hừ, ăn uống no say rồi mới tìmcô.

“Bà xã, mở cửa đi”, Vi Đào cao giọng.

Cố Tịch thấy cổ họng nghẹn lại, vội mở cửa, kéo Vi Đào lẫn hành lý vào phòng, đóng rầm cửa lại.

Anh điên rồi, chuyện kết hôn vẫn là bí mật trong công ty, dì nói trước khi đãi tiệc, họ phải giữ kín.

Vi Đào đè cô vào tường, vùi mặt trong tóc cô, thơm quá.

Cố Tịch ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Vi Đào, lại nhớ anh vừa ởcạnh ai kia thì không ngừng chua xót. Cô đẩy anh ra, “Hôi quá, đi tắmngay!”.

Vi Đào giơ tay ra, không cho cô đi, trán chạm vào tráncô, “Bà xã, tắm cho anh đi”. Cố Tịch đỏ bừng mặt, anh… uống say rồi sao? Cô ra sức đẩy anh để có khoảng cách giữa hai người, dỗ dành, “Đi tắmnhanh, em lấy quần áo giúp anh nhé”, vừa nói vừa đẩy anh vào phòng tắm,đóng cửa lại.

Anh thở ra hơi rượu nồng nặc có vẻ đáng sợ, hại tim cô đập thình thịch. Cố Tịch vỗ vỗ mặt, đem vali của anh vào trongphòng. Nghe trong phòng tắm vẳng ra tiếng nước chảy róc rách, cô mới thở phào, mở vali lấy ra một cái quần lót đặt sang bên. Nhìn cái quần đó,mặt dần nóng lên. Cô đứng dậy rót nhanh một ly nước, nhưng cảnh tượngtrong đầu vẫn cháy bừng bừng. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy, tấmlưng chắc khỏe của anh, bờ vai rộng, và cả làn da nâu bóng… Ngừng lạingừng lại, Cố Tịch uống hết ly này đến ly khác.

Cô vội vàng đếnbên cửa sổ, mở hé ra, gió thốc vào thổi trên mặt cô, mát mẻ cực kỳ.Nhưng sự khác lạ trong cơ thể không lâu sau lại luồn tới, cô bị sao vậy? Toàn thân nóng bức như bị lò nướng hành hạ, cô khó chịu kéo kéo áo pull trước ngực, định để không khí xoa dịu sự nóng bức trong người.

Lúc này tiếng nước ở phòng tắm đã ngừng. Cố Tịch cầm quần áo anh lại đó, gõ nhẹ cánh cửa, “Vi Đào, đồ của anh đây”. Cửa mở ra một khe nhỏ, Cố Tịchđưa chiếc quần qua khe đó. Ngón tay ướt của anh chạm vào tay cô, anhnhận lấy đồ, cô run rẩy định rụt tay lại thì ngay sau đó, bàn tay to lớn của anh đã bao bọc lấy tay cô.

Cố Tịch khẽ kêu lên định rụt taylại, cửa phòng tắm đã mở toang, phần eo của anh quấn một tấm khăn, xuấthiện trước cửa, mái tóc ướt đẫm, trên ngực có mấy giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc, lăn một đường xuống bụng. Cô đỏ mặt quay đi, tay rụt mạnh lạithoát khỏi sự kìm kẹp của anh, nhanh chóng lao vào phòng.

Anh cầm quần ra khỏi phòng tắm, ngồi bệt xuống giường, ném đại lên đó. Cố Tịchđứng trước cửa sổ, nhìn anh từ phía xa, anh ngồi duỗi thẳng đôi chândài, khăn quấn không chặt lắm, trượt xuống một bên để lộ phần đùi chắckhỏe. Cố Tịch thót tim, vội cụp mắt xuống, dưới tấm khăn, anh không mặcgì cả.

Vi Đào ngồi một lúc, bỗng ngước lên, “Nước”. Anh vuốt cổhọng, khó chịu quá. Hôm nay không uống bao nhiêu, tại sao lại chóng mặtnhư vậy? Hơn nữa Tổng giám đốc Hà nói loại rượu này chỉ ba mươi chín độ, anh không nên có phản ứng như vậy chứ?

Cố Tịch vội rót nước, mang lại cho anh.

Vi Đào thấy cô đứng xa xa thì khóe môi nhướng lên, “Sao vậy? Sợ anh ănthịt em à?”. Chưa nói xong, ánh mắt anh đã tối lại, chân cô thật đẹp,thon dài mảnh mai. Anh uống cạn cốc nước, chết tiệt, anh lại nhớ đến cảm giác được cô bám riết. Vi Đào ý thức được sự căng cứng đang thấp thoáng xuất hiện trong cơ thể, hít thở thật sâu, lần đến đầu giường, tốc chănlên rồi chui vào.

Cố Tịch thấy anh ngồi dựa vào đầu giường, trênngười đắp chăn thì trong lòng tự dưng hụt hẫng lạ lùng. Cô thầm mắngmình không được nghĩ lung tung, dì đã nói trước khi tổ chức đám cướinhất định không được. Cố Tịch vào phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn sạchđưa cho anh, “Lau tóc đi anh”, nước chảy xuống người rồi.

Vi Đào nghiêng đầu, không nói, ánh mắt vẫn xa xôi.

Cố Tịch khẽ thở dài, đứng cạnh giường, cầm khăn lau tóc cho anh.

Vi Đào ngửi mùi hương quyến rũ của cô, trong lòng lại dằn vặt, nắm taysiết chặt rồi cuối cùng không giơ ra, ngửi là được rồi, đừng khao khátquá, nếu không sẽ không thể đảm bảo mình dừng lại được.

Cố Tịchlau tóc anh, đen và sáng, chất tóc rất tốt. Vài sợi rủ xuống trước trán, cô dịu dàng vén chúng sang bên, không phát hiện ra lúc mình hơi nghiêng người tới trước đã khiến phần cổ áo trễ xuống.

Vi Đào thầm rủa một tiếng, cuối cùng túm lấy eo cô, giữ cô trước mặt.

Cố Tịch bị hành động bất ngờ của anh làm giật mình, cầm khăn không dámđộng đậy. Hơi thở của anh ở ngay trước ngực cô, cô có thể nhạy cảm nhậnra làn hơi nóng đang phả vào ngực mình. Cô ngửi thấy mùi hương ấm áptrên tóc anh, đầu hơi váng vất, liệu anh có ôm cô không? Ôi, suy nghĩnày vừa xuất hiện, Cố Tịch đã xấu hổ đến nỗi toàn thân nóng hực, cô… lại có phần khao khát cánh tay mạnh mẽ của anh.

Vi Đào từ từ dựa vào ngực cô, môi như lướt nhẹ trên đôi gò bồng đào mềm mại qua làn áo pull, giọng khàn khàn cực kỳ gợi cảm, “Tịch Tịch, Tịch Tịch”. Cố Tịch thấyngực thắt lại, cơ thể trở nên mềm mại vô cùng dưới tay anh, muốn gần gũi anh như trước kia biết bao.

Vi Đào giữ eo cô khoảng mười giâyrồi khẽ đẩy ra, “Tịch Tịch, anh buồn ngủ”. Cố Tịch nhìn ngọn lửa trongmắt anh, gương mặt lại tỏ vẻ miễn cưỡng, cô cắn môi, từ từ đứng lên.Nhặt khăn bông rơi xuống cạnh giường, cô đi vào phòng tắm.

Cô vắt khăn trở lại giá, sau đó nhìn mình trong gương, kiều diễm e thẹn, lồngngực hơi phập phồng, khát vọng đang trỗi dậy. Anh không ôm cô, anh đẩycô ra. Cố Tịch không thể nói rõ sự khó chịu trong lòng là gì, lý tríđang nói anh làm đúng, nhưng cơ thể lại oán trách anh quá lý trí.

Đến khi cô ra khỏi phòng tắm thì anh đã nằm trên giường, nhắm mắt.

Cố Tịch tắt đèn, chỉ để lại một ngọn ở lối đi. Nhờ ánh sáng yếu ớt, cô nằm lên giường của mình, quấn chăn, quay lưng lại với anh bên giường kia.

Ánh trăng thuần khiết ngoài cửa sổ, căn phòng lặng lẽ như tờ. Cố Tịch nhắmmắt, nghe hơi thở nặng nề của anh, lòng bứt rứt không yên. Sự nóng bứctrong ngực không chỉ không lui đi mà ngược lại càng nhiều thêm, cô cắnmôi trở mình quay lại.

Còn anh đang ngủ say, hơi thở mỗi lúc một nặng nề.

Cố Tịch thấy quá khó chịu, cuối cùng sau n lần xoay trở, cô ngồi dậy xuống giường.

Cô nhẹ nhàng trèo lên giường anh, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh.

Cô nằm nghiêng, lắng nghe hơi thở Vi Đào, gương mặt tuấn tú của anh trongánh sáng mờ càng quyến rũ. Cố Tịch kê tay sau gáy, lặng lẽ ngắm nhìn.

Ngón tay cô nhẹ nhàng đưa đến mặt anh, đầu ngón tay cách một khoảng cách rất nhỏ, vẽ theo chóp mũi, anh thật đẹp.

Cô nghe thấy hơi thở anh dần nhẹ hơn, thậm chí không thể nghe rõ. Đúng lúc ngón tay cô sắp dừng trên môi anh, thì tấm chăn của anh bỗng chụp lênmặt cô, cô sợ quá hét lên.

“Em đang nghịch lửa hả?”, giọng trầm trầm kìm nén của anh văng vẳng trong bóng tối.

Nhịp tim gấp gáp của Cố Tịch phát ra âm thanh cực lớn, thình thịch, hơi thởngừng lại. Anh xoay lưng với ánh sáng, cô không nhìn rõ mặt anh, nhưngphần eo được một cánh tay chắc khỏe vòng ôm, cô biết anh đã tỉnh, hoặcanh căn bản là chưa ngủ.

Cố Tịch đưa ngón tay vẽ lên ngực anh, mời gọi lặng lẽ, cô muốn anh.

Chỉ nghe anh khẽ rủa một tiếng rồi trở mình đè cô xuống, cơ thể chắc khỏehoàn toàn áp sát, tai cô nóng hực, hóa ra anh đã muốn từ lâu.

Nghe tiếng cười khe khẽ của cô, Vi Đào không cần khách sáo nữa. Tiểu yêutinh, khiêu chiến giới hạn của đàn ông là chuyện rất nguy hiểm.

Cô chìm đắm trong sự điên cuồng của anh, nhưng vẫn không quên nhắc anh lời dì nói. Anh thầm rủa rồi bịt miệng cô lại bằng môi mình. Lúc này bảoanh làm sao dừng được, Cố Tịch nằm bên dưới nũng nịu van xin.

Thực tế thì cô đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng của người đàn ông này,anh không quên lời dì nói. Lúc này khi dục vọng đã bùng nổ nhưng anh vẫn không muốn làm gì để sau đó lại khiến cô lo lắng. Dẫu vậy, được gần sát bên nhau thế này, những đụng chạm da thịt, dịu dàng mơn trớn bên ngoàicũng khiến hai người thỏa mãn được phần nào khao khát.

Cuối cùng hai người dừng lại, hơi ấm của anh áp trên bụng cô, cơ thể nặng nề của anh đè hẳn lên cô.

Anh ôm chặt eo cô, nhẹ nhàng ve vuốt, “Bảo bối, lần sau em muốn nghịch lửa thì sớm hơn nhé”. Anh vốn định nhẫn nhịn là xong.

Cố Tịch run lên, anh đang trách cô quá chậm hay sao?

Cảm thấy cô giãy giụa bên dưới, anh cười hì hì, ôm chặt cô, “Anh rất thích”.

Cố Tịch đỏ mặt nằm im, đây là lần đầu tiên cô chủ động.

Tháng Mười ơi, nhanh lên! Lần này là nội tâm Cố Tịch đang gào thét



Đọc tiếp: Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa - trang 9

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.