Đọc truyện

Ngôn tình - Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp - trang 4


Chương 13: Đều là tai họa từ “lời nguyền” mà ra

Hôm sau là cuối tuần nên không phải đi học, tôi ngủ tới lúc mặt trời lên đến ngọn tre. Lúc thức dậy vừa vươn vai một cái thì Khang Tử Huyền tớigõ cửa phòng tôi: “Dậy chưa? Dậy ăn trưa nào?”
Nghe thấy giọngcủa người đàn ông đang đứng cách một cánh cửa ấy, tôi đột nhiên nhớ tớinhững lời ám chỉ sẽ từ bỏ tôi mà anh ta nói tối qua. Tâm trạng tôi không còn vui vẻ như trong tưởng tượng nữa.
Thật là u ám!
Tôithở dài, mùa xuân đến rồi, trái tim vốn cằn cỗi đã lâu của tôi nay lạisinh sôi những tình cảm hỗn loạn. Có lẽ tôi nên mua một cái liềm để cắtsạch “mầm tình” này đi.
Tôi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng củamình trong lúc đánh răng. Sau khi xong đâu đấy tôi lấy lại tâm trạng vui vẻ như mọi ngày, tung tăng chạy ra ngoài. Nhìn thấy trên bàn bày toànmón ăn thơm ngon, nước miếng của tôi bắt đầu ứa ra: “Ôi chao, nhìn có vẻ ngon đấy! Có phải là do anh làm không?”
Khang Tử Huyền dọn xongbát đũa, đưa tôi bát cơm nói: “Không phải, vừa rồi tôi đến nhà bà ngoạiăn sáng nên đã bảo dì Liên làm, cháo lần trước cô ăn cũng là dì ấy nấu.Cô không thích ăn gì để tôi bảo dì ấy chú ý?”
“Không có, khôngcó.” Tôi trả lời qua loa rồi cầm lấy bát cơm, vội vàng gắp thức ăn. “Anh đừng nói gì cả vì lúc này tôi không rảnh để nói chuyện đâu!”
Nói xong câu đó tôi bắt đầu ăn như hùm như sói.
Khang Tử Huyền vẫn thong thả nhìn tôi ăn, miệng tủm tỉm cười.
Ăn xong, như thường lệ là tôi rửa bát, Khang Tử Huyền buông đũa xuống thản nhiên bỏ đi. Tôi biết thân biết phận tự giác thu dọn bát đĩa. Làm gì có chuyện ăn không cái gì của người được.
Anh ta gọi điện thoại cho Tô Cẩm Duy trong phòng khách dặn dò gì đó, nghe qua hình như là chuyệncông việc. Tôi dọn dẹp xong nhà bếp thì Khang Tử Huyền đã bật máy tínhlên, tôi cũng bắt đầu gọi điện thoại.
Tôi gọi cho Phi Ca. Giọngnói hùng hồn, đầy sức sống của Phi Ca nghe qua có vẻ rất mệt mỏi: “Alô,Lượng Lượng à, cậu mình hôn mê rồi, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, đêm quanhà mình không ai chợp mắt được. Ôi, ông ấy không hề có dấu hiệu tỉnhlại, lo lắng chết đi được!”
Phi Ca lo lắng, tôi cũng không biếtnên khuyên cô ấy như thế nào nên vội vàng nói: “Phi Ca, sao cậu nóichuyện lại như hết hơi vậy? Hay là mình đến chỗ cậu nhé! Mình đang rấtrảnh đây, mình đến đó với cậu.”
Khi tôi nói xong câu này, KhangTử Huyền ngồi đối diện vốn dĩ đang dán mắt vào màn hình máy tính bỗngnhìn lướt sang tôi, nhưng sau đó lại tiếp tục công việc dang dở.
“Không cần đâu Lượng Lượng, cậu đến cũng không ích gì. Ở đây cũng đã đủ loạnrồi, cậu cứ đợi đấy đi! À đúng rồi, thế bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Hả? À, ờ, mình phá cửa ra rồi. Mình ổn lắm, cậu không phải nhớ nhung gì mình đâu!”
“Ừ, tạm thời không nói chuyện nữa, mình phải tìm chỗ nào đó ngủ đã. Bây giờ mình cũng có thể ngủ đứng được đấy!”
Tôi chán nản gác điện thoại, đang nằm trên giường nhớ Phi Ca thì mẹ tôi gọi điện thoại đến, lại vẫn là nghìn lẻ một những câu linh tinh rắc rối: Ăn gì chưa? Tối qua mấy giờ ngủ? Chăn đắp có ấm không? Có đi ra ngoài chơi với Phi Ca không? Bla… bla… bla…
Đợi tôi ứng phó xong mấy câu vô ích của mẹ thì mồm miệng cũng khô hết cả, Khang Tử Huyền ở đối diện vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn. Mắt đưa qua đưa lại, tôi lặng lẽ nhắn tincho Đông Tử: Còn sống không?
Đông Tử lập tức trả lời: Còn sống, sống trong mạnh khỏe. Sư tỷ chớ lo!
Tôi yên tâm, trả lời Đông Tử: Rùa rụt cổ lại thì bình an vô sự, cậu biết chưa?
Đông Tử trả lời: Rùa rụt cổ rồi.
Đến chiều tôi tiếp tục ngủ bù, Khang Tử Huyền làm việc trong thư phòng. Đểkhông dẫm lên vết xe đổ của tối hôm qua, tối nay hai người bọn tôi không ai bảo ai mà cùng nhau đi ra ngoài ăn.
Ăn xong, thấy còn sớm màvề nhà thì nhàm chán quá, thế là tôi kéo anh ta vào một cửa hàng bánbăng đĩa mua mấy đĩa phim xem giết thời gian.
Tôi nhìn trái nhìn phải, vẫn chưa quyết định được: “Anh nói xem cái gì thì hay? Phim tình cảm, kinh dị hay khoa học viễn tưởng?”
Tôi nhìn thấy anh ta đang chăm chú xem một bộ phim chiến tranh thì vội vàng nói: “Này, tôi không xem phim chiến tranh đâu nhé!”
Anh ta không thèm nhìn tôi: “Tôi không xem phim kinh dị.”
Tôi giật mình, xoa tay mừng thầm. Thì ra là gã đàn ông cao to này lá gancũng chỉ như chuột nhắt, cuối cùng thì cũng tìm được cơ hội để trêu anhta một trận.
Tôi mua bộ phim kinh dị nổi tiếng của Nhật có tên Lời nguyền.
Bộ phim này tôi đã từng nghe đồng nghiệp nhắc tới, những người kể lại ainấy đều tỏ ra kinh hãi. Lúc đó tôi nghĩ chẳng có gì đáng sợ đến thế, tất cả đều là phim thôi mà, hơn nữa chẳng lẽ trong phòng lại có ma quỷ xuất hiện? Vì thế mà tôi có tên “Phương to gan”.
Bỗng nhiên tôi lạimuốn xem bộ phim kinh dị này để tỏ rõ sự can đảm với mọi người, nhântiện hù dọa cái gã Khang Tử Huyền kia cho anh ta đỡ vênh váo.
Khang Tử Huyền không phản đối gì đĩa phim tôi cầm trong tay, chỉ lạnh lùng nói: “Cô chắc chắn muốn xem chứ? Không sợ sao?”
Tôi cười ranh mãnh, vô cùng tự hào chỉ tay vào mình: “Tôi mà phải sợ á? Haha, thật nực cười, Phương Lượng Lượng tôi nổi tiếng với cái tên “Phươngto gan”, nữ trung hào kiệt đấy!”
Kết quả là sau hơn hai tiếng xem phim, trong tiếng sấm đì đùng của bầu trời đêm, phòng khách nhà KhangTử Huyền còn đáng sợ và tối hơn cả ngoài trời. Trên màn hình chất lượngcao dành riêng cho rạp phim gia đình đột nhiên xuất hiện một con ma nữdữ tợn tái nhợt, toàn cơ thể là những vết máu loang lổ, đôi mắt trắng dã đung đưa. Con ma nữ dường như đang bò đến chỗ tôi, cánh tay khô trắnggầy guộc với lấy tôi như muốn lấy mạng. Tôi cảm thấy cả người cứng đờ,mắt mở to đến mức nghẹt thở, vội vàng quay sang ôm chặt lấy Khang TửHuyền như tìm kiếm hy vọng duy nhất. Vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh, hoàntoàn không quan tâm đến thái độ sợ hãi của “bạn cùng xem”, anh ta chỉtay lên màn hình, vỗ vỗ vai tôi nói: “Bộ phim này chán quá, cô xem đinhé! Ngủ ngon!”
Anh ta vừa nói xong thì một tia chớp trắng bạcbỗng xẹt qua như muốn xé toạc đêm đen, tiếp ngay sau đó là một tiếng sấm rung trời lở đất, tôi có cảm giác như ba hồn bảy vía của mình đều bịđánh tan tác ra trăm mảnh. Khang Tử Huyền đứng dậy, tôi cố sống cố chếtdính chặt lấy anh ta, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: “Ha ha, bây giờ ngủ thì sớm quá! Anh nhìn bên ngoài còn sáng kia kìa, vẫn sớm lắm! Hay làchúng ta xem tiếp một bộ phim nhiều tập nhé? Hay là, hay là đánh cờ? À,hay là chúng ta đánh bài nhé? Trò đấy hay lắm!”
Lúc đó bộ phimLời nguyền vẫn đang chiếu, tôi liếc sang đúng lúc khuôn mặt của ma nữtrên màn hình dần dần được phóng to. Giây phút tiếng sấm ầm vang, mắt ma nữ đang nhắm đột nhiên trợn lên, những tia máu đỏ tươi trong mắt vằnlên nỗi hận thù sâu sắc, nhìn dựng cả tóc gáy.
Phòng khách đã tắt hết đèn, tôi sợ hãi hét lên rồi bật khóc nức nở, cố sống cố chết ômchặt Khang Tử Huyền giống như một chú gấu Koala: “Á á, làm tôi sợ chếtđi được, ôi ôi ôi! Có phải phòng này của anh có vấn đề không? Sao lạitối om thế này?”
Anh ta yếu ớt nói trong bóng tối: “Đèn là cô đòi tắt đi đấy chứ.”
“Hả? Thế anh ra bật lên đi!”
“Tôi muốn đi ngủ rồi, thưa cô.”
“Anh không sợ à?”
“Chỉ có kẻ nhát gan mới sợ thôi. Sao thế, cô sợ à?”
“Tôi… tôi… là “Phương to gan” mà.”
“Được, Phương to gan, ngủ ngon nhé và mơ những giấc mơ đẹp!”
Lại một tiếng sấm đinh tai nhức óc nữa vang lên, dường như bầu trời cũng sắp rách toạc ra mất rồi.
“À, chúng ta chơi cờ đi!”
“Nhà tôi không có cờ.”
“Vậy chúng ta đánh bài!”
“Cũng không có bài.”
“Thế thì chúng ta chơi trò gì đó cũng được!”
“Tôi mệt rồi.”
Tôi vẫn cố sống cố chết ôm lấy anh ta không chịu buông ra, cuối cùng phảiđầu hàng người đàn ông này: “Tôi sai rồi, tôi là kẻ nhát gan. Tôi sợlắm, anh ở lại cùng tôi thêm chút nữa đi!”
Khang Tử Huyền nhìntôi không nói gì, trong đêm tối đôi mắt anh ta sáng một cách lạ lùng.Bỗng nhiên tôi cảm thấy bảo anh ta ở lại cùng mình thật ra không phải là một quyết định sáng suốt.
Tất cả đèn trong phòng được bật lênsáng trưng, tôi kéo tay Khang Tử Huyền liên tục kể cho anh ta nghe những chuyện cười nhạt nhẽo.
“Có một bà cô đã 50 tuổi, lốp xe của bàấy hết hơi, thế là bà mang xe đi bơm. Vừa nhìn thấy ông chủ tiệm, bà taliền kêu lên: “Ông chủ, tôi muốn “phá thai[1]”. Buồn cười lắm phảikhông? Ha ha ha…”
[1] Trong tiếng Trung Quốc, từ “phá thai” và “bơm lốp” là hai từ đồng âm.
Tôi cười nhưng người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha đối diện vẫn tuyệtnhiên không thay đổi nét mặt. Lấy lòng “cha nội” này sao khó thế!
Tôi sờ sờ mũi, tiếp tục kể chuyện.
“Có một người vào cửa hàng McDonald ăn rất nhiều cánh gà. Khi ăn xong, côấy đã nói với quản lý nhà hàng với thái độ rất vui vẻ: “Cánh gà KFC củacác anh ngon hơn hẳn McDonald, cánh gà của McDonald có cho lợn ăn thì nó cũng chê là không ngon!” Người quản lý nhà hàng mặt lạnh như tiền nói:“Tôi thấy lợn ăn cũng rất vui vẻ đấy chứ!” Anh thấy có buồn cười không?Ha ha ha…”
Tôi bị chính câu chuyện nhạt nhẽo của mình chọc cườinhưng gã đàn ông trước mặt thì vẫn cau mày, lạnh lùng nhìn tôi giống hệt một bức tượng, cứ như tôi là quái vật vừa trốn thoát khỏi phòng thínghiệm.
“Cha nội” này sao khó lấy lòng thế nhỉ!
Tôi bắtđầu cảm thấy bực: “Anh vẫn không cười? Được rồi, tôi kể một câu chuyệncó thật nhé! Tôi có một người bạn học đại học người miền Bắc. Cô ấy rấtmạnh mẽ, giọng nói cũng rất to. Một lần đi gấp quá nên vào nhầm toiletnam, đến lúc qua người lại thì va ngay vào hai cậu thanh niên trang điểm điệu đà, õng ẹo đi vào. Cô nàng ấy lại không ngại ngần mà còn nhiệttình nói với hai anh chàng ấy: “Ôi, hai chị em đi nhầm phòng rồi, đây là toilet nam.” Ha ha ha…”
Tôi cười lăn cười bò trên ghế sô pha,Khang Tử Huyền cuối cùng cũng có chút hứng thú với câu chuyện có thậtnày. Lông mày nhếch lên như đang cười, anh ta hỏi tôi một câu: “Sau đóthì sao?”
Tôi nằm trên sô pha nghịch nghịch cái gối nói: “Sau đóhả? Sau đó cô ấy bị hai anh chàng ẻo lả đuổi đánh một trận. Tốt nghiệpxong, cô ấy kết hôn với một trong hai anh chàng ẻo lả đó. Cái gọi làkhông đánh không quen chính là như thế! Đứa con được sinh ra mới càngbuồn cười, nó gặp mẹ thì gọi là bố, gặp bố thì gọi là mẹ, đôi này cũngsắp phát điên rồi…”
Bên ngoài không còn tiếng sấm, trời bắt đầuđổ mưa to. Người đàn ông bên cạnh đã ngồi nghe tôi huyên thuyên được một tiếng. Đêm cũng đã khuya, cuối cùng tôi cũng ngủ gà ngủ gật lúc nàokhông hay. Chân trần nằm cuộn tròn trên sô pha giống như một con mèolười, mắt tôi từ từ nhắm lại.
Sô pha bị lún xuống. Khang Tử Huyền sang ngồi cạnh tôi, hình như còn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng rồi khekhẽ nói: “Về phòng ngủ đi, nằm ngoài này sẽ bị lạnh đấy!”
“Giọng nói của anh thật dễ nghe!” Tôi nhắm mắt lại, khen anh ta theo bản năng. “Mẹ tôi nói giọng của bố tôi cũng rất dễ nghe.”
Trước khi rơi vào giấc ngủ say, tôi miễn cưỡng mở to mắt nói: “Thôi được rồi, tôi về phòng ngủ đây.”
Tôi liếc nhìn rồi nháy mắt với anh ta: “Nói thật nhé, tôi sợ nửa đêm bị sói tấn công lắm!”
Khang Tử Huyền cười: “Vậy cô nên khóa chặt cửa vào!”
Anh ta cúi người, ân cần giúp tôi đặt lại đôi dép cho ngay ngắn, sau đóngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười: “Mặc dù sói cũng có chìa khóa.”
“Cứu với, chó sói tới rồi!” Không kịp xỏ dép, tôi vội vàng chạy trốn với đôi chân trần.
“Rầm” một cái, cửa phòng được đóng chặt lại.
Ngủ tới nửa đêm, tôi lại bị tiếng sấm gọi dậy. Không tỉnh còn đỡ, tỉnh rồi đúng là rất tệ.
Tôi co người trong chăn, chỉ hé ra đôi mắt sợ hãi giống như chú nai con,hoảng sợ nhìn xung quanh căn phòng tối đen, trong đầu bất giác lại hiệnlên những hình ảnh đáng sợ trong bộ phim Lời nguyền.
Căn phòng âm u đáng sợ, gác xép thần bí tối tăm, khuôn mặt trắng toát như tuyết, nụcười lạnh lùng rợn người, máu tươi đến chói mắt, ánh mắt như muốn đòimạng, mùi của cái chết… những hình ảnh vô cùng chân thực ồ ạt lao đến,bóp nghẹt hơi thở của tôi. Cùng với tiếng sấm ngoài cửa sổ, tôi bật dậy, vội vàng cuộn chăn ngồi trên giường, lo lắng sợ hãi một lúc lâu. Cuốicùng tôi cũng nhận ra tối nay mình tự tạo nghiệp chướng rồi: tôi đã bịdọa tới mức không dám ngồi một mình trong phòng. Nhắm mắt lại còn bị tra tấn ghê gớm hơn, trong đầu tôi toàn hình ảnh của con ma nữ đó.
Giây phút này, so với con ma nữ dữ tợn ghê gớm kia, tôi cảm thấy sói đáng yêu hơn nhiều.
Tôi miễn cưỡng bước chân ra ngoài.
Tôi tự quấn chặt mình trong chăn giống như một miếng cơm nắm vụng về. Rónra rón rén đi chân trần lên tầng trên, cuối cùng chân vấp vào chăn khiến đầu gối đập xuống đất, tôi khẽ “á” một tiếng. Đang co người xoa xoa chỗ bị đau thì cửa phòng tầng trên đã mở ra, ánh đèn sáng rọi hành lang,người đàn ông bước tới với vẻ mặt uy nghiêm giống như một vị thần nhưngđầu tóc thì rối tung, quần áo ngủ nhăn nhúm, chỉ có đôi mắt hiện lên sựlười biếng mà quyến rũ của đêm đen.
Tôi đang nghĩ, nếu như đưacho người đàn ông này một chiếc mặt nạ, một chiếc áo choàng thì anh tasẽ trở thành chàng Tuxedo mặt nạ[2] đã làm tôi say đắm thời thiếu nữ.
[2] Nam nhân vật anh hùng trong bộ truyện tranh Nhật Bản Thủy thủ mặt trăng trong bộ đồ vest đen, áo choàng đen, sơ mi trắng, có cài nơ, mắt đeomặt nạ trắng, tay cầm gậy. Tuxedo thường dùng hoa hồng đỏ để diệt trừthế lực hắc ám. Khi xong nhiệm vụ, Tuxedo biến mất trong màn đêm mộtcách bí hiểm. Tuxedo mặt nạ ngoài đời tên là Mamoru Chiba.
Bị ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm từ trên cao, máu trong người tôinhư chảy ngược, khuôn mặt nóng bừng. Vẫn giữ tư thế quỳ gối, tôi giơ bàn tay đang quấn trong chiếc chăn về phía anh ta vẫy vẫy mấy cái, cườingượng ngùng: “Hi, chào buổi sáng! Anh ngủ ngon chứ?”
Khang Tử Huyền dựa người lên cửa, hai tay khoanh trước ngực chế giễu: “Cô nói thử xem, chuột chạy trong nhà nhiều quá!”
Tôi lúng túng, cười tới mức nửa khuôn mặt không ngừng giật giật, không biết nên nói gì đành rụt cổ cười một cách ngốc nghếch.
Lúc tôi chán nản nhấc chân định chạy lấy người thì Khang Tử Huyền bướcxuống, đỡ tôi dậy giống như bế một con chim nhỏ rồi hỏi: “Cô lại làm sao vậy?”
Tôi cúi đầu xấu hổ, sụt sịt mũi buồn rầu nói: “Tôi khôngngủ được, trong đầu toàn hình ảnh của ma nữ đó… Nhà anh vắng vẻ thế này, tôi sợ lắm!”
Khang Tử Huyền không hài lòng: “Tôi không phải là người sao?”
Tôi cười hì hì nịnh hót, lôi kéo anh ta: “Đúng rồi, tôi nghĩ đi nghĩ lại,anh không phải là sói, cùng lắm chỉ “mặt người dạ thú” một chút thôi. Vì thế tôi đến tìm anh đây. Này này, có phải anh cũng không ngủ được phảikhông? Chúng ta ra phòng khách ngồi nói chuyện đi, chúng… chúng ta vừanói chuyện vừa ngắm cảnh đêm nhé. À đúng rồi, lớn như thế này rồi nhưngtôi chưa được xem mặt trời mọc bao giờ, tôi đoán có lẽ anh cũng chưa xem bao giờ, chúng ta cùng đợi mặt trời mọc nhé?”
Tôi ôm chăn ngướcmắt lên nhìn Khang Tử Huyền, anh ta không nhịn được cười. Thì ra khuônmặt cứng ngắc kia cũng đang dần tan chảy. Bị tôi chọc cười, đôi mắt anhta lộ ra vẻ dịu dàng, ánh mắt làm say lòng người như thế thật sự đã làmđêm nay càng trở nên kỳ diệu hơn.
Anh ta chạm nhẹ vào mái tóc rối bời của tôi: “Phương Lượng Lượng, cô không ngủ được nên muốn kéo ngườikhác mất ngủ giống mình có phải không?”
Tôi mấp máy không nói gì, nháy mắt mấy cái: “Thì… thì mặt trời mọc đúng là rất đẹp mà…”
“Phương Lượng Lượng, cô có biết không, mỗi lần gặp cô là tôi lại cảm thấy thích cô thêm một chút.”
Anh ta dịu dàng nhìn tôi, đột nhiên thốt ra một câu làm cho tim tôi đậpthổn thức, giọng nói trầm bổng trong đêm thanh vắng lại làm tôi thêmchìm đắm.
Thôi rồi, tôi sắp rơi vào tay giặc mất rồi.
Người tôi cứng đờ, suýt chút nữa tôi đã bị những con sóng dịu dàng trong mắtanh ta thôi miên đến lú lẫn. Không thể ở lại đây lâu được, tôi thà quayvề phòng để con ma nữ kia quấy rầy còn hơn là ở đây để anh ta tấn côngmất cả thành trì.
Tôi lắp bắp: “Tôi… tự nhiên tôi thấy buồn ngủ rồi, tôi về phòng ngủ đây.”
Tôi ôm chăn lúng túng quay người thì đột nhiên từ phía sau một vòng tay giữ chặt lấy rồi kéo tôi vào lòng.
Chúng tôi áp sát vào nhau, giọng nói ấm áp của Khang Tử Huyền vang lên bêntai tôi: “Phương Lượng Lượng, cô còn muốn chạy trốn đến bao giờ nữa? Côthực sự nghĩ rằng cô như vậy sẽ khiến cho tôi từ bỏ cô sao?” Anh ta nhẹnhàng xoay người tôi lại đối diện với anh ta, còn tôi thì cụp mắt nhìnxuống đất, tim đập thình thịch.
Khẽ chạm tay lên má tôi, anh tachăm chú ngắm nhìn gương mặt tôi như đang thưởng thức một tác phẩm nghệthuật, ánh mắt chân thành khẩn thiết: “Lúc nào cũng là sự đáng ghét củacô lôi cuốn tôi.”
Sau đó, anh ta cúi xuống hôn tôi. Anh ta dùng nụ hôn đó để chứng minh sự cuồng nhiệt trong con tim mình.
Ngoài cửa sổ, sấm chớp đang ngó vào nhìn trộm chúng tôi. Mưa ngày càng tohơn, tiếng mưa rơi làm trái tim hoảng hốt của tôi chìm vào say đắm.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn màu xanh của Khang TửHuyền. Bên ngoài mọi vật đã trở nên tươi sáng và tràn đầy sức sống saucơn mưa, ánh mặt trời mềm mại xuyên qua cửa sổ làm rơi những hạt nắngvàng rực rỡ trên mặt đất. Khang Tử Huyền đã thức dậy từ lâu.
Nụhôn đêm qua dường như vẫn còn vương lại trên môi. Tôi ôm lấy khuôn mặtđang đỏ bừng trốn vào trong chăn để giấu đi sự bối rối.
Trái tim tôi đang rối loạn.
Tối qua, sau nụ hôn ấy, tôi đờ đẫn tới mức ai cũng có thể thao túng được.Anh ta cầm tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, hôn lên trán tôi và nói: “Đừng sợ! Những ngày tháng sau này, ngày nào anh cũng nguyện cùng emngắm mặt trời mọc.”
Một câu nói giản dị không văn vẻ như thế làm cho tôi suýt chút nữa rơi nước mắt.
Sau đó anh ta kéo tôi vào phòng mình và để tôi ngủ trên giường, còn anh tangủ dưới sàn. Anh ta nghiêng người nắm tay, hôn nhẹ lên mu bàn tay tôigiống như một quý ông lịch lãm.
“Yên tâm ngủ đi, con chuột bé nhỏ của anh!”
Trong đêm tối hết mơ màng rồi lại tỉnh táo nghe tiếng thở đều đặn của ngườiđàn ông bên cạnh, cuối cùng tôi cũng đầu hàng nhắm mắt lại. Tôi mơ mộtgiấc mơ rất đẹp và không muốn tỉnh dậy chút nào.
***
Tôithức dậy vươn vai một cái, nhìn qua căn phòng của Khang Tử Huyền. Phongcách đơn giản nhưng mang nét quý phái, đúng là không gian của một ngườiđàn ông đích thực. Thật ra ở độ cao thế này, toàn bộ phong cảnh thànhphố ngoài cửa sổ đã là vật trang trí đẹp nhất cho căn phòng. Chưa cầnnói đến những tia nắng vàng rực rỡ đang chiếu rọi vào, tôi nghĩ, nếungày nào cũng được thức dậy ở một nơi như thế này, tinh thần nhất địnhsẽ rất sảng khoái, minh mẫn.
Tâm trạng tôi bỗng trở nên thoải mái một cách lạ lùng mà không biết lý do vì sao.
Lý Phóng từng nói, lúc trước Khang Tử Huyền đã có bạn gái người Mỹ. Bâygiờ nhớ lại chuyện này tôi thầm nghĩ, theo lời Phi Ca thì con người làloài vật lúc mưa lúc gió, có lúc mưa gió hòa lẫn vào nhau, ai tin nhữnglời nói dối ngon ngọt của lũ đàn ông thì đúng là đồ ngốc.
Tôikhông thể không thừa nhận, bầu không khí tối qua rất phù hợp, giọng nóivà ánh mắt của Khang Tử Huyền lạ tới mức mê hoặc người khác. Hơn nữa,lúc nhỏ tôi từng coi gương mặt trong bộ vest Tuxedo là đối tượng theođuổi, bây giờ xuất hiện một người đàn ông hấp dẫn mê người như thế nàynên đầu óc tôi không được tỉnh táo cho lắm, đành phải giơ tay lên đầuhàng.
Tôi thở phì phì, gõ mấy cái vào đầu mình. Tối qua vốn dĩchỉ định đánh thức anh ta để tìm người nói chuyện cho bớt sợ, cuối cùngkhông biết làm sao lại hồ đồ rơi vào cuộc tấn công dịu dàng của anh ta?Còn vào phòng rồi ngủ trên giường của anh ta nữa chứ… Tôi tròn mắt nhìnchiếc giường to màu xanh, xung quanh đều phảng phất mùi của đàn ông. Tôi bỗng giật mình, nhảy phắt xuống giường dựa vào cạnh tủ như con chim nhỏ cảnh giác nhìn về phía trước, trong lòng lo lắng bất an. Tổ chức vẫnthường dạy chúng ta phải tấn công vào nội bộ của kẻ địch, nhưng tôi cũng không nên đột nhập sâu như thế chứ?
“Em vẫn thường dùng vẻ mặt này để đón chào ngày mới sao?” Một giọng nói đùa vang lên bên cửa.
Tôi quay đầu lại, Khang Tử Huyền đang mỉm cười nhìn tôi. Đối lập với vẻ uểoải của tôi, anh ta có vẻ rất thoải mái, mặt mày thỏa mãn như là đã được ăn no nê vậy.
Tôi đứng bất động, nghiêng đầu đăm chiêu nhìn anhta. Tôi nghe nói có một số loài động vật ăn thịt có thú giải trí là khiđi săn mồi, con mồi giãy dụa càng dữ dội thì nó càng cảm thấy thỏa mãn.Lúc thì nó dụ con mồi, lúc thì đuổi con mồi chạy thục mạng và sẽ khôngngừng nghỉ cho tới khi bắt được. Loài động vật này thích trò đuổi bắtvờn mồi, thích máu tươi hơn hòa bình.
Người đàn ông tuấn tú trước mắt tôi đây có thể chinh phục được con gái phương Tây, vừa giỏi vừagiàu có. Lời của một công tử ăn chơi, sinh ra trong gia đình danh giavọng tộc liệu có tin được không?
Nếu tin anh ta thì tôi đúng là đứa ngốc mà Phi Ca nói. Nhưng sự thật tôi không phải đồ ngốc.
Thấy tôi không nói gì, Khang Tử Huyền thu lại nụ cười trên môi, sắc mặt trở nên nghiêm túc bước đến.
Tôi ngẩng đầu nhìn, anh ta cầm lấy tay tôi hôn nhẹ và nói: “Có thể nói cho anh biết em đang nghĩ gì không?”
Bị anh ta hôn giống như một dòng điện chạy qua người làm tôi bị tê liệt.Tôi có cảm giác bất an, thờ ơ rút tay lại, cố ra vẻ thoải mái nhìn đôngnhìn tây nói: “À, tôi đang nghĩ căn phòng này của anh đúng là rất cao.Hôm nào ngẩng đầu lên nhìn có khi lại thấy cả UFO[3] nữa ấy nhỉ? Ha haha… À, đúng rồi, giường của anh rất thoải mái, nằm trên đây say ngâyngất cũng đáng. Khi nào về tôi cũng cố gắng kiếm tiền để mua một cái như thế này. Nó giá bao nhiêu thế?”
[3] Chữ viết tắt của“unidentified flying object”, nghĩa là vật thể bay không xác định, chỉnhững vật thể hoặc hiện tượng ảo giác bay trên trời mà không thể xácđịnh được đó là gì, thậm chí sau khi đã được nghiên cứu kỹ.
Ngoài miệng vẫn cười hì hì nhưng kỳ thực trái tim tôi đang đập loạn xạ. Vìmỗi lần đứng cạnh Khang Tử Huyền, bị đôi mắt đen ấy chăm chú nhìn thìđầu óc tôi như đông cứng, nói dối một cái là thấy chột dạ toát mồ hôingay. Hơn nữa kết quả của mỗi lần nói hươu nói vượn đều là bị anh tavạch trần một cách lạnh lùng.
Lần này cũng vậy.
Khang TửHuyền nhìn tôi, mắt sáng lên: “Anh nhớ lần trước sau khi nhìn anh vớikhuôn mặt đầy tâm sự như thế này, em đã lừa anh ra khỏi cửa rồi quyếtliệt chạy trốn, đến nhà cũng không cần.”
Gạt mấy sợi tóc rối trên mặt tôi ra sau tai, anh ta cười nói: “Cho nên, lần này trong đầu em lại đang bày ra kế hoạch chạy trốn nào đó phải không? Nhưng mà em cũng nênhiểu rõ một điều, anh biết phải đi đâu để tìm em.”
Trên môi anhta là nụ cười nhã nhặn, nhưng lời nói lại là sự thật sắc nhọn như mộtlưỡi dao, còn tôi thì như con gà dưới lưỡi dao ấy. Tôi ngoan ngoãn mộtchút thì anh ta còn để tôi sống mà nhảy nhót, nếu không thì tôi cứ chờbị “phập” một cái đi.
Thủ đoạn của người đàn ông này nhất địnhrất ghê gớm, lại còn kiên trì không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Anh ta nhìn thấu tôi nhưng tôi lại không thể nhìn thấu anh ta, chúngtôi không cùng cấp bậc. Đẳng cấp chênh nhau quá xa, đủ để siết chết cáicổ gà của tôi.
Tôi không đấu nổi anh ta rồi.
Không thắngđược anh ta thì tôi đành trốn vậy, nhưng anh ta lại không để tôi trốn,vậy tôi chỉ có thể cầu xin anh ta bỏ dở trò chơi do anh ta tự nghĩ ra.Tôi nói: “Tôi đi đánh răng rửa mặt. Anh cứ xuống trước đợi tôi, tôi cólời muốn nói với anh!”
Vã nước lạnh lên mặt làm tôi tỉnh táo hơnnhiều. Tôi nhìn khuôn mặt đang ướt sũng nước trong gương, có lẽ đây đúng là khuôn mặt đau khổ vì tình mà người ta vẫn hay nói tới.
Tôinhìn trái nhìn phải, tự cười nhạo mình. Thật tình mà nói, khuôn mặt đaukhổ vì tình này kể ra cũng hấp dẫn lắm đấy. Lúc tôi và Phó Thần yêu nhau cũng không đến nỗi khổ sở như thế này. Tôi không phải lo lắng đến việcsau này bị đá, cũng không phải đợi người mới đến thay thế người cũ, vìPhó Thần trong mắt tôi tuyệt đối không phải người đàn ông biết trêu hoaghẹo nguyệt.
Thôi được, cứ coi như mắt tôi mù đi, vì anh ta không những hái hoa ven đường mà còn hái cả em họ tôi. Đúng là nể mặt tôi quá.
Tôi hùng dũng bước xuống tầng tìm Khang Tử Huyền để nói chuyện. Đang ngồibên bàn ăn đọc báo, nhìn thấy tôi bước xuống, anh ta đặt báo xuống. Tôiđang định mở miệng thì anh ta cụp mắt nói: “Ăn sáng trước đã, ăn rồi mới có sức để nói!”
Tôi ngồi xuống lắc đầu: “Không được, nói xong tôi mới có tâm trạng để ăn.”
Anh ta nhẹ nhàng gật đầu, tôi lấy can đảm nói: “Những lời nói tối qua chúng ta quên hết đi nhé. Anh cũng biết đấy, buổi tối đầu óc thường đặc lạinhư hồ dán, rất dễ nhầm có thành không, không thành có. Cái này thì anhyên tâm, tôi sẽ không để bụng đâu, ai mà chẳng có lúc nói nhầm đúngkhông? Mặc dù anh là một người thành công nhưng cũng không nên quá tựtin, chắc chắn anh sẽ có lúc nhầm lẫn. Tôi… hai người chúng ta không hợp nhau, thật sự không hợp đâu!”
Tôi vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn Khang Tử Huyền, anh ta vừa uống nước hoa quả vừa lặng lẽ lắng nghe. Tôi mắt nhắm mắt mở, cương quyết trút lên đầu anh ta những điều kìm néntrong lòng bấy lâu nay: “Từ nhỏ tôi đã được mẹ dạy rằng, miếng bánh từtrên trời rơi xuống chưa chắc đã là bánh, có khi nó là cái đĩa sắt cóthể ném chết người. Tôi thấy đối với tôi mà nói, anh chính là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Tôi hoàn toàn không thể giải thích được, mộtngười chị em của tôi nói rằng: người có tiền yêu nhanh mà chán cũng rấtnhanh… À, tôi không có ý nói anh, tôi đang nói đến một hình tượng tổngthể. Tôi, mặc dù đầu óc tôi đang rất mơ hồ nhưng tôi biết mình muốn gì,tôi thích tình yêu kiểu mưa dầm thấm đất. Tôi và bạn trai cũ trước đócũng vậy, mưa dầm thấm lâu, như thế rất…”
“Người lần trước gặp ởquảng trường có phải bạn trai cũ của em không?” Khang Tử Huyền đột nhiên ngắt lời, ngước đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn tôi.
Tôi ngây ra, một lúc lâu sau mới nặng nề gật đầu: “Đúng, đúng là anh ấy. Chúng tôi chia tay nhau được nửa năm rồi.”
Tôi cúi xuống nghịch đôi đũa, buồn rầu nói: “Tôi vẫn còn chưa chuẩn bị xong… Chúng ta cứ là bạn nhé!”
Tôi dán mắt nhìn mặt bàn, một đôi tay lớn ôm lấy bàn tay tôi siết chặt. Tôi ngẩng đầu hoang mang nhìn anh ta.
Khang Tử Huyền nhìn tôi cười dịu dàng như không hề ngạc nhiên với ý kiến củatôi. Anh ta nói: “Anh xin lỗi, xem ra anh đã dồn ép em quá rồi, chúng ta sẽ từ từ vậy!”
Tôi không nói gì.
“Nếu như em thích mưa dầm thấm lâu thì anh sẽ từ từ, nhưng anh không đồng ý làm bạn của em, anh không làm nổi.”
“Cái gọi là người có tiền yêu nhanh mà chán cũng nhanh không thể trở thànhlí do để em từ chối anh đâu. Chúng ta chỉ cần thời gian để tìm hiểu nhau thôi. Anh đợi em chuẩn bị tốt tinh thần để đón nhận tình yêu mới. Đợibao lâu cũng không thành vấn đề, bởi vì…” Khang Tử Huyền đột nhiên dừnglại, nhìn tôi với ánh mắt chân thành: “Bởi vì trong mắt anh, PhươngLượng Lượng là độc nhất vô nhị. Anh không giao cô ấy cho người khácđâu!”
Khi anh ta nói tới đó, những lời cắt đứt mối quan hệ tôiđịnh nói lại bị nuốt ngược vào cổ họng. Trong lòng cuộn lên những trậnsóng lớn, đột nhiên tôi không biết nên làm thế nào.
“Vì vậy em có thể nói cho anh biết lí do tại sao không?” Khang Tử Huyền hỏi tôi.
“Được… được thôi!” Tôi gãi gãi đầu: “Có lẽ tiếp xúc lâu rồi anh sẽ phát hiệnra tôi không giống như anh nói đâu. Dù sao, anh nói thế nào thì cứ nhưvậy đi!”
Ăn sáng qua loa xong, tôi quay về phòng chải kiểu tócbím hai bên ngốc nghếch của cô nhóc Giản Mỹ Đạt rồi “xoay người biếnthân” từ một phụ nữ trưởng thành lột xác làm cô học sinh ngây thơ.
Tối qua tôi đã gửi tin nhắn hẹn Giang Ly hôm nay đến thư viện tự học, nóimột cách bớt văn hoa thì là làm bài tập về nhà. Cậu ta đã vui vẻ nhậnlời.
Lúc tôi đeo ba lô hồng phấn ra cửa, Khang Tử Huyền đang ngồi bên bàn làm việc nháy mắt với tôi. Tôi mỉm cười rạng rỡ như một thiếunữ xinh đẹp, nhoài người lên bàn nũng nịu hỏi: “Chú ơi, cháu có đáng yêu không?”
Anh ta không nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Về sớm một chút! Nếu không cứ mười phút anh sẽ gọi điện cho em một lần!”
“Chú thật là nhỏ mọn!”
“Bạn gái ra ngoài hẹn hò với một cậu nam sinh 18 tuổi, mình lại không thể làm gì được. Nếu là em thì em sẽ nghĩ gì?”
“Này, tôi vẫn chưa phải là bạn gái của anh đâu đấy!”
Khang Tử Huyền ngước mắt khổ sở nhìn tôi, tâm trạng cao hứng của tôi bị vẻmặt đáng thương ấy làm cho chán nản, đành ôm tâm sự đi ra khỏi nhà.
***
Tôi đi taxi tới thư viện thành phố. Nhảy xuống xe, từ xa tôi đã nhìn thấybóng dáng dong dỏng cao của một cậu thanh niên tràn đầy sức sống mà ởtuổi tôi không có được. Khuôn mặt cậu ta đẹp một cách lạnh lùng, khôngcảm xúc, nhưng như vậy cũng đủ thu hút ánh mắt hâm mộ của mấy cô bé quađường.
Buổi sáng vừa đối phó xong với một người đàn ông khó chơi, bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa. Tôi bị thiếu hụt tinh thầnchiến đấu nhưng vẫn phải miễn cưỡng vẫy tay nhiệt tình.
“GiangLy!” Tôi gọi cậu ta từ xa. Cậu ta nhìn sang, tôi vẫy vẫy tay. Khi đứngtrước mặt cậu ta, tôi cố ý nói quá lên: “Ôi, Giang Ly, cậu đẹp traithật, đẹp trai đến ngây người!”
Đúng là rất đẹp, một chiếc quầnmàu be kết hợp với áo thun trắng đơn giản cổ chữ V, rất hợp với làn datrắng. Bị cậu ta lườm cho một cái, trán tôi nóng bừng lên, trước mắt như có hoa đào bay loạn xạ.
Nhưng cũng may bà cô tôi đây trấn tĩnh được ngay, bởi vì sáng nay tôi đã gặp một người còn đẹp trai hơn.
Vẻ mặt lạnh lùng của Giang Ly hình như khó gần hơn bình thường, hệt nhưlần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu ta nói ngắn gọn “vào thôi!” rồibước đi nhanh như sao băng vụt qua vậy.
Tôi đành đuổi theo saucậu ta nịnh bợ, cố gắng tìm chuyện gì đó để tạo mối quan hệ: “Giang Ly,tối qua cậu làm gì thế? Mình kể cho cậu nghe nhé, tối qua mình ngồi xemhết một bộ phim kinh dị tên là Lời nguyền. Eo ôi, đáng sợ lắm! Mình bịdọa đến phát khóc, sợ phát khóc thật đấy. Cậu nhìn mình đi, có phải mắtmình bị thâm rồi không? Mình bị con ma nữ ấy dọa đến mức cả đêm khôngngủ được, mình đã nói với người nhà mình là cả đời này mình sẽ không xem phim kinh dị nữa…”
Tôi chịu đựng cảm giác buồn nôn để đóng giảlàm một cô bé ngây thơ, cố gắng biểu hiện vẻ mặt sợ sệt đáng yêu, miêutả sống động như thật. Giang Ly đang đi phía trước đột nhiên dừng lạirồi lạnh lùng quay người, đôi mắt nhỏ dài mất kiên nhẫn liếc nhìn tôi,khóe môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt: “Có thật là cậu rất sợ không?”
Tôi lặng lẽ gật đầu, hơi tò mò với phản ứng của cậu ta.
Cậu ta cười có chút xấu xa nói: “Tự nhiên mình không muốn làm bài tập nữa. Cậu đến đây với mình”.
Cậu ta dẫn tôi đến phòng máy trên tầng 3.
Khi cậu ta bật máy thì tôi ngồi bên cạnh, khuôn mặt rạng rỡ, đợi đến khicậu ta lấy từ trong kho ra bộ phim đã làm tôi sợ hãi thì khuôn mặt tươicười của tôi hoàn toàn thay đổi. Tối qua tôi và Khang Tử Huyền xem Lờinguyền 2, còn bây giờ tôi và cậu ta đang xem Lời nguyền 3. Giang Ly nhìn tôi cười cười, kiểu cười xoa cằm giống như ma quỷ. Cậu ta nói: “Cậunhắc tới làm mình tự nhiên muốn xem, bọn mình cùng xem nhé!”
“Mình, mình muốn đi nhà vệ sinh.”
“Nhịn chút đi!”
Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai nhưng u ám của cậu thanh niên bêncạnh, rồi nuốt nước bọt. Đột nhiên tôi phát hiện ra những người đàn ôngxuất hiện gần đây đều giống như con ma nữ trong bộ phim đó, ai cũng làmcho tôi vô cùng sợ hãi.
Tôi bị Giang Ly ép phải xem Lời nguyền cả một buổi sáng đến mức hình ảnh con ma nữ trước mắt sống động như thật,suýt chút nữa làm tôi hồn bay phách tán. Bộ phim này oán khí nặng nềquá, tôi có cảm giác như mình cũng bị nguyền rủa rồi. Tôi định tìm mộtcái toilet để thoát thân nhưng Giang Ly biết thừa trò ấy nên nhất quyếtkhông cho tôi đi.
Không dám xem nhưng tính tò mò lại xúi giục đôi mắt tôi dán chặt lên màn hình âm u đáng sợ đó. Cứ xem tới chỗ nào đángsợ là tôi lại ôm đầu hét lên rồi ôm chặt lấy cánh tay Giang Ly, miệnglẩm bẩm: “Ôi mẹ ơi, mẹ ơi…”
“Đồ ngốc!” Giang Ly quay sang nhìntôi với ánh mắt khinh thường có chút giống Khang Tử Huyền, nhưng cậu tacũng tốt bụng, không gỡ mấy ngón tay đang bám chặt của tôi ra.
Chăm chú xem hết bộ phim kinh dị đó, tôi lại không dám vào nhà vệ sinh. Cănphòng nhỏ thiếu ánh sáng là điều kiện tốt để trí tưởng tượng trong đầutôi vẽ ra đủ loại âm hồn, ma quỷ. Đúng là khủng khiếp!
Xem xongphim, tôi và Giang Ly rời thư viện. Chậm rãi đi bộ dưới ánh nắng vàng,tôi cảm thấy oán khí trên người mình đã được gột rửa đi phần nào, timcũng ổn định nhịp đập. Làm cho người xem nghẹt thở thì điện ảnh Nhật Bản xứng đáng đứng hàng đầu, dù nhiều phim có nội dung dập theo khuôn mẫu.Trước kia tôi nghĩ làm nghề cảnh sát thì phải can đảm, nhịp tim vữngvàng, về mấy mặt đó tôi sẽ không thua kém đàn ông. Nhưng hóa ra tôi lạilà một đứa nhát gan.
Ngoài nhện, rắn, lão Đàm và tình yêu, bâygiờ tôi đã phát hiện ra mình sợ phim kinh dị. Sức mạnh của cái chết lớnđến mức làm người ta không có cách nào trốn thoát, ngay cả ánh mặt trờicũng không thể xua đi sương mờ. Kỹ thuật quay của Lời nguyền chẳng có gì mới mẻ độc đáo, cốt truyện cũng đã lỗi thời, nhưng bộ phim này đáng sợ ở chỗ, nó đã làm cho người xem thật sự cảm thấy cánh tay của thần chếtđang thò ra bóp cổ mình.
Lúc đứng đợi đèn đỏ và buồn bã nhìn anhcảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phía trước mặt, bỗng nhiên tôi nhớ tới người cha đã khuất của mình.
“Này, cậu làm gì mà ngây ngườira thế?” Giang Ly đi được mấy bước quay người lại lớn tiếng gọi tôi đang đứng đó ngơ ngẩn. Tôi giật mình “à” một tiếng, nhìn bên kia đang nhấpnháy đèn xanh liền vội vàng chạy theo cậu ta: “Hì hì, vừa rồi mình đangnghĩ xem trưa nay nên ăn gì.”
Không đợi cậu ta trả lời, tôi lắcđầu thở dài: “Bố mình đi công tác hai ngày, mẹ lại không biết nấu cơmnên hai mẹ con mình ngày nào cũng phải ăn mì ăn liền. Tối hôm kia ăn vịvịt quay, trưa hôm qua là vị bò nướng, tối là vị dưa muối.”
Nóidối mà mặt không đỏ, tim không loạn nhịp, tôi bước đến gần cậu ta ủ rũhỏi: “Giang Ly, cậu thử ngửi xem trên người mình có phải toàn mùi mì ănliền không?”
Tay đút túi quần với dáng vẻ nhàn nhã, Giang Ly lạnh lùng liếc tôi một cái, giọng điệu rất khó chịu: “Tránh ra xa một chút,mình ghét nhất mì ăn liền!”
Nói xong, cậu ta nhanh chóng quaylưng bỏ đi, thái độ thờ ơ, tất cả đều nói lên một sự thật tàn khốc: cậuta thấy tôi không vừa mắt. Tôi bất lực nhìn theo cậu thanh niên phíatrước với cảm xúc phức tạp, tâm trạng tôi lúc này có thể miêu tả bằngmột từ đơn giản: thất bại. Mặc dù đã hoàn toàn mất đi niềm tin về sứchấp dẫn của mình, thậm chí trong lòng còn thấy nghi ngờ không biết mìnhcó thể hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho hay không, nhưng một conngười khác không chịu thua trong tôi đang vẫy cờ hét lên: “Phương LượngLượng, vì bình minh của chiến thắng, mày không thể bỏ cuộc giữa chừngđược!” Tôi không thể bỏ cuộc, tôi không có yêu cầu gì khác mà chỉ muốnbước chân vào nhà cậu ta và hoàn thành nhiệm vụ lão Đàm giao cho. Chỉcần có thế là tôi có thể vĩnh viễn nói “bye bye” với tên nhóc con lúcnào cũng thích nói móc người khác này rồi.
Vì bình minh tươi sáng của thắng lợi, tôi đuổi theo và không ngừng quấn lấy cậu ta, mặt dàyhỏi: “Giang Ly, hóa ra cậu không thích ăn mì ăn liền à, bình thường ởnhà cậu ai là người nấu cơm vậy? Ở nhà mình đều là bố nấu cơm, chỉ cóđiều đồ ăn bố mình nấu không được ngon cho lắm, nhà cậu thì sao?”
“Người giúp việc.” Cậu ta hậm hực đáp, rồi dửng dưng nhìn về phía trước.
“Cô giúp việc à, thế đồ cô giúp việc nấu có ngon không? Mình nghe nói bâygiờ mấy cô giúp việc rất giỏi, họ còn được đào tạo qua một lớp có trìnhđộ đầu bếp nữa, tiếc là mẹ mình tiết kiệm tiền không thuê người giúpviệc. Ôi…”
Tôi quay sang nhìn Giang Ly, ngao ngán thốt lên: “Giang Ly à, cậu thật là hạnh phúc, mình thật sự rất ngưỡng mộ cậu đấy!”
Bình thường tôi quen ăn đồ hộp nên rất hâm mộ cậu nhóc đang đi bên cạnh.Sinh ra như chiếc chìa khóa vàng, được bố mẹ che chở, nâng niu, nuôi lớn trên tay, chắc chắn cậu ta chưa từng nếm qua mùi vị của thất bại, vìthế sinh ra kiêu ngạo, thích làm theo ý mình và không quan tâm đến tâmtrạng của người khác.
“Giang Ly, cô giúp việc nhà cậu có biết làm bánh kem không? Bánh caramen nữa?”
“Ừ, chắc chắn cô ấy biết làm bánh bao!”
“À, cô ấy là người Hàn Quốc à? Cô ấy biết làm kim chi chứ? Kim chi cải thảo hay là kim chi củ cải?”
Dòng người đi lại tấp nập trên phố, tôi lại luôn miệng ồn ào bên tai cậu tagiống như một con quạ với sự ám chỉ “rõ như ban ngày” trong từng câunói. Giang Ly cũng là một người thông minh nên đột ngột dừng bước, đôimắt đẹp hờ hững liếc nhìn tôi rồi thờ ơ hỏi: “Muốn thử tay nghề của côgiúp việc nhà mình không?”
Tốn nước bọt cả nửa ngày thật ra chỉđể đợi câu nói này của cậu ta, tôi gần như không thể đợi hơn được nữavội vàng gật đầu, nhưng lại làm ra vẻ rụt rè xấu hổ nhìn cậu ta, hai tay mân mê vạt áo nói: “Cái này… không tiện lắm!”
Trong lòng tôi khấp khởi đợi lời mời được nói ra.
“Ừ, không tiện thật. Ngốc như cậu…” Mỉa mai chưa hết câu, cậu ta nhìn tôimột lượt với vẻ xem thường không hề có ý che giấu: “… cũng khá hợp để ăn mì đấy!”
Tôi cảm giác có một chậu nước lạnh đang dội lên đầumình, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đang cháy dần trong tim. Tôi nghiếnrăng kèn kẹt, cơn thịnh nộ trong lòng bỗng bùng phát như núi lửa phuntrào.
Dù vậy tôi vẫn phải cười toe toét, cúi đầu nhìn chiếc đồnghồ Hello Kitty đeo trên cổ tay, nháy mắt nói: “Ôi, muộn thế này rồi cơà! Trưa rồi, Giang Ly, mình đi trước đây, mẹ mình đang đợi mình về ănmì.”
“Sao? Đồng hồ rơi xuống nước mà vẫn dùng được à?” Giang Ly đột nhiên nói một câu khó hiểu.
“Hả?” Tôi ngây ra mấy giây, đột nhiên nhớ ra cái đồng hồ này đúng là bị rơixuống nước một lần, chính vào ngày bị Khang Tử Huyền đuổi chạy trongmưa.
Có phải cậu ta đã nhìn thấy không?
Không phải chứ…
Trong lúc tôi đang lo lắng xem nên trả lời sao cho trôi chảy thì Giang Ly đãnói trước: “Này, trong thư cậu từng nói cậu muốn làm bạn với mình phảikhông?” Thái độ của Giang Ly cũng bắt đầu nghiêm túc hơn, điều đó làmtôi có cảm giác như đang nói chuyện với người trưởng thành vậy.
Tôi khẽ gật đầu, nụ cười cứng đờ, tay lại toát mồ hôi: “Đúng, đúng vậy”.
“Cậu phải biết rằng mình rất hay soi mói bạn bè đấy!” Cậu ta vênh váo nhìntôi bằng nửa con mắt. “Mình không chịu được chuyện có người nói dối, đặc biệt là những người nói dối như cơm bữa.”
Cậu ta kiêu ngạo liếctôi một cái rồi nhìn dòng người đông đúc đang đi lại trên đường. “Loạingười đó… không bằng rác rưởi!” Cậu ta cười bướng bỉnh: “Mình tuyệt đốisẽ không giao du với loại đó đâu!”
Hai má tôi nóng bừng, cảm thấy từng câu từng chữ thốt ra từ miệng cậu thiếu niên đó đều biến thành hòn đá lần lượt ném về phía tôi.
Tôi có cảm giác mình bị tát mộtcái. Người tát tôi lại là cậu thanh niên 18 tuổi tràn đầy nhiệt huyết.Đáng cười hơn, tôi cảm thấy cậu ta nói đúng nên bất chợt không tìm rađược lí do để giận dỗi, vì khi 18 tuổi tôi cũng mang cái nhìn cực đoanđể nhìn thế giới này. Không chấp nhận làm một hạt cát, cũng không thểchịu đựng được sự phản bội và lời nói dối nhưng lại không biết thời gian có thể mài mòn một viên đá cuội.
Sau khi trưởng thành, tôi đãhiểu thế nào là dối mình dối người nhưng lời nói của cậu thanh niên nàyđã đánh bại tôi hoàn toàn. Đau xót hơn, những lời nói dối do tôi tự thêu dệt lên vẫn phải tiếp tục. Đúng là không bằng rác rưởi.
Tôi gãiđầu cười ngốc nghếch, giọng vừa tha thiết vừa chân thành: “Giang Ly,mình thật sự rất muốn làm bạn với cậu, mình sẽ cố gắng… Mình có thể làmbạn cậu không?”
Trong vài giây đợi câu trả lời của cậu ta, tim tôi đập liên hồi như đang gõ trống.
Giang Ly liếc mắt nhìn tôi một cái, hai tay nhàn nhã đút túi quần rồi nhìnngười bán hàng rong đang chào mời khách: “Muốn làm bạn của tôi? Vậy cậunhìn cái đồng hồ đeo tay của mình đi, cố nhớ lại xem có chuyện gì quênchưa nói không, đến lúc đó tôi quyết định cũng không muộn.”
Tôinghiến răng kèn kẹt. Tên nhóc con này đúng là ghê gớm, tuổi trẻ mà nhạybén, một thời gian nữa rất có thể sẽ là một nhân vật lợi hại.
Có gì đó tôi không dám chắc về cậu ta.
Tôi có thể chắc chắn cảnh tượng đuổi nhau hỗn loạn ngày hôm đó đã bị GiangLy bắt gặp, vấn đề ở chỗ rốt cục thì cậu ta đã nhìn thấy những gì? Điềunày làm tôi lo lắng. Tôi nhớ khi ấy mình bị Khang Tử Huyền cầm tay kéovào trong xe, lúc đó tôi chỉ chú ý đến việc tranh cãi với anh ta, hơnnữa lại thấy xấu hổ nên cúi đầu không dám nhìn những vẻ mặt kỳ quái củangười qua đường.
Sơ suất quá rồi!
Điều này giải thích hành động khác thường của Giang Ly hôm nay, nhìn cậu ta giống đứa trẻ đanggiận dỗi, mà trong đó còn chứa đựng cả sự trừng phạt nữa. Cậu ta thực sự tức giận rồi.
Giang Ly bình tĩnh đợi câu trả lời của tôi. Nhanhchóng cân nhắc, tôi hạ quyết tâm đánh cược một phen: “Cái đó, đồng hồcủa mình đúng là bị rơi xuống nước, tại cái tên xấu xa họ Khang đó…”
Giang Ly nhíu đôi mày cho thấy cậu ta đang chăm chú lắng nghe.
Thời điểm quan trọng nhất đến rồi, tôi nói dối đến mức hồi hộp lo sợ, thậmchí toát cả mồ hôi lưng: “À, cái tên họ Khang đó, chính là ông chú đãtừng nói chuyện với cô giáo Diệp, cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Hắn ta…hắn ta là bạn trai cũ của chị họ mình. Hắn ta rất lăng nhăng, chị họmình một mực yêu hắn ta mà hắn ta lại qua lại với người khác sau lưngchị họ mình. Đúng là đồ xấu xa!”
Cả người ướt đẫm mồ hôi, khôngbiết khi tôi đang nói xấu Khang Tử Huyền, anh ta có bị hắt hơi không,bây giờ tôi chỉ mong nhanh chóng lừa được Giang Ly.
Tôi nhắc nhởmình cần phải bình tĩnh để tiếp tục sáng tác câu chuyện một cách sinhđộng: “Mình và chị họ là chị em tốt của nhau. Chị họ mình vì hắn ta suýt chút nữa đã tự vẫn. Vì vậy, hôm đó, vừa nhìn thấy hắn ta đi cùng côDiệp là trong lòng mình nổi điên lên, giận đến sôi gan. Vì thế…” Tôingập ngừng nói chậm lại, thật ra tôi đang không biết phải diễn tiếp nhưthế nào.
“Vì thế làm sao?” Quả nhiên Giang Ly không chịu bỏ qua cho tôi, nhất quyết phải hỏi tới cùng.
“Vì thế, ngày hôm sau khi hắn ta đi hẹn hò cùng bạn gái, mình đã theo dõihọ.” Mắt tôi đảo qua đảo lại rồi vội vàng nói thêm: “Không phải cô giáoDiệp, là người khác. Mình nhân lúc hắn ta đi ra ngoài, kể mấy việc xấuxa của hắn với cô gái đó, còn khắc một bông hoa trên xe của hắn nhưng bị hắn phát hiện. Vì thế hôm trước tên đó tìm đến tận trường học, hắn tanói phải dạy cho mình một bài học.”
Tôi đứng chống nạnh, phồng má lên bực tức nói: “Hừm, mình mà phải sợ hắn ta à, tên xấu xa! Còn bắtnạt cả nữ sinh, đúng là quá xấu xa!”
Tôi mắng Khang Tử Huyền hếtnước hết cái, trong lòng tự hỏi không biết có phải anh ta đang hắt hơiliên tiếp không, oan uổng cho anh ta quá.
Giang Ly yên lặng nhìntôi diễn kịch mà không tỏ thái độ gì, giống như đang tập trung suy đoán. Cuối cùng cậu ta lẩm bẩm một câu: “Lấy trứng chọi đá, sau này tránh xamấy tên đó ra!”
“Đi! Mình dẫn cậu tới chỗ này ăn cơm, cũng gần đây thôi.”
Sau đó cậu ta uể oải bước đi. Theo sau lưng cậu ta, tôi như trút được gánhnặng, vai xụi xuống, cảm giác mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến ác liệt.
Phi Ca nói đúng thật, đàn ông đều rất khó thu phục. Tênnhóc đứng trước mắt tôi cũng không ngoại lệ. Tên nhóc con mặt búng rasữa này rõ ràng đã tu luyện để có được phong cách của người lớn. Tụi trẻ con bây giờ ăn nhiều KFC nên… trưởng thành sớm.
Suốt quãng đường đi, tôi vô cùng cảnh giác khi nói chuyện với Giang Ly, nịnh nọt cậu ta, nhưng mỗi câu đều phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Thái độ của cậuta cũng thân thiện thêm một chút dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
Cậu ta dẫn tôi đi lòng vòng một hồi, cuối cùng dừng lại ở một gian nhà cũkĩ. Ngôi nhà này giản dị khiêm tốn nhưng từ bức tường cao mái ngói màutrầm kia, có thể tưởng tượng được sự giàu có của những năm tháng xưa.Chắc hẳn ngày trước đây là một đại gia đình, có điều thời đại biến đổiquá nhanh, con cháu của chủ nhà năm đó liệu có còn quan tâm đến chuyệnhương khói, cuộc sống liệu có còn sung túc như trước, thật khó có thểbiết được.
Thì ra những người sống ở đây là ông bà ngoại củaGiang Ly. Ông bà vẫn rất khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn. Có lẽ do sốngmột mình ở đây thấy cô đơn nên khi bọn tôi đến, ông bà rất vui mừng,cười mãi không thôi.
Ông bà ngoại tôi mất sớm, ông bà nội không ở thành phố A nên mỗi năm tôi chỉ đến thăm một lần, quan hệ cũng khôngđược thân thiết lắm. Hôm nay được gặp hai cụ già đáng kính, dễ gần, tôicảm thấy lòng mình cũng ấm áp thêm một chút. Ông bà vui vẻ chuẩn bị cơmtrưa cho bọn tôi, ông ngoại Giang Ly còn lớn tiếng gọi vợ: “Bà nó ơi,hôm nay là lần đầu tiên Tiểu Ly dẫn bạn gái về nhà nên bà làm nhiều mónmột chút nhé!”
Tôi đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhìn trộm Giang Ly nhưng cậu ta đang cúi đầu đọc báo, mặt không biến sắc.
Cũng không biết tại sao, đối diện với cậu thanh niên tỏa ra hơi thở mùa xuân kia, tôi bỗng thấy như đang ngồi trên đống than. Rõ ràng là lấy danhnghĩa công việc, nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang phạm tội, lạicòn là tội lỗi không thể tha thứ được.
“Giang Ly, ông bà ngoại cậu thật tốt bụng! Chẳng trách cậu cũng tốt như vậy!”
“Này, cậu đang cố ý mỉa mai mình phải không?”
“Mình… mình đâu có.”
“Ngốc như cậu muốn nói dối chẳng lẽ mình lại không nghe ra sao? Cậu rõ ràng là đang cố ý nói ngược lại.”
“Được rồi, gen của cậu bị biến dị, như thế được chưa?”
“Cậu… cậu to gan rồi đấy!”
Tôi đành gật đầu đồng ý: “Là cậu nói mà, làm bạn của cậu phải thành thực.”
Cậu ta tủm tỉm rồi bỗng nhiên quay sang tôi cười rất tươi. Nụ cười cậu tamang theo hơi thở của ánh mặt trời, còn ánh mắt tràn đầy những con sóngnhỏ dịu dàng.
Tôi dụi dụi mắt không dám tin nhưng lại không thểkhông thừa nhận rằng, ánh mắt cậu ta đang phản chiếu khuôn mặt của mộtcô gái ngốc nghếch. Cô gái ấy đang đóng vai một người không hề tồn tạicó tên Giản Mỹ Đạt, nhìn ngây ngô nhưng luôn dùng lời nói dối để che đậy mục đích xấu xa của mình. Cảm giác mặc cảm tội lỗi của tôi lại tăngthêm vài phần như đang cõng trên lưng giá chữ thập nặng nề, tra tấnlương tâm và đạo đức của tôi.
Món ăn mà bà ngoại Giang Ly nấu rất ngon, rau cũng rất tươi, nghe nói đều là rau trồng trong vườn. Cuộcsống cô đơn của ông bà đúng là rất vui vẻ. Trong sân, một con vẹt đangđứng trong lồng uống nước kêu ầm ĩ, chú chó Nhật màu trắng ngồi dướichân Giang Ly, ngước lên mong ngóng được cho ăn, cô giúp việc thấp béophúc hậu cũng ngồi ăn cơm cùng. Cô ấy dùng giọng địa phương kể chuyệnnhà mình, hai ông bà chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại vui vẻ cườigật đầu đồng ý với vẻ lịch sự và thân thiện.
Giang Ly rất hiếuthảo, biết ông ngoại răng yếu không nhai được miếng thịt lớn nên dùngđũa xé nhỏ đùi gà thành từng miếng nhỏ rồi mới gắp cho ông. Ông ngoạicậu mỉm cười, không hề ngạc nhiên. Xem ra cậu ta thường xuyên làm nhưvậy. Cứ lặng lẽ quan sát, hiểu biết của tôi về cậu ta lại nhiều hơn.
Ăn cơm xong, tôi ngồi nịnh hai cụ một lúc, chơi với con vẹt và chú chóNhật ngốc nghếch rồi ra về trong tâm trạng hết sức thoải mái. Tôi cảmthấy rất ngại khi tay không đến ăn cơm nhà người khác nhưng ông bà ngoại Giang Ly đều rất nhiệt tình, liên tục nói đến ăn cơm, nói chuyện cùngông bà là món quà lớn nhất rồi.
Tôi và Giang Ly lặng lẽ đi bênnhau trên đường. Nhận được tin nhắn Khang Tử Huyền giục tôi nhanh nhanhvề nhà, tôi nghiêng người ngó cái tin nhắn có chữ ký “Khang khốn kiếp”,sau đó liếc sang Giang Ly rồi lặng lẽ nhét điện thoại vào trong cặp.
“Cậu có tin nhắn?”
“Hả? Ừ, là mẹ mình ấy mà. Mẹ giục mình về nhà.”
Cậu ta khẽ gật đầu: “Vậy cậu về đi! Còn nữa, cậu đã ngốc đến mức hết thuốc chữa rồi đó, bảo mẹ cậu mời gia sư về nhà dạy đi!”
“Ừ, ừ.”
“Ngày thường nên ăn ít mì ăn liền thôi, ăn nhiều cái đấy có thông minh đượcđâu. Mình thấy trong đầu cậu cơ bản không có chút tế bào thần kinh nàothì phải.”
“Đúng thế, trong đầu mình toàn gia vị nấu ăn thôi.” Tôi gật đầu như giã tỏi. Giang Ly bật cười, vừa cười vừa hung hăng nhìn tôi.
Giang Ly tiễn tôi lên xe buýt rồi mới đi. Ngồi trên xe nhìn vóc dáng thư sinh của cậu ta, tôi nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Vốn dĩ tôi chỉ là một côcảnh sát nhỏ làm theo mệnh lệnh của sếp, sếp nói Đông tôi tuyệt đốikhông dám rẽ sang Tây. Tôi coi “mệnh lệnh cao hơn tất cả” là phương châm của mình. Khi mới nhận nhiệm vụ tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ liều mạnglao vào các vụ án, tranh thủ lập công để thăng quan tiến chức. Nhưng sau những gì đã trải qua, bây giờ tôi lại thấy vô cùng do dự.
Vốn đã quen với sự châm chọc mỉa mai của Giang Ly nên cậu ta đột nhiên thayđổi thế này khiến tôi băn khoăn không biết phải làm sao. Lừa dối mộttrái tim trẻ tuổi, khiến cậu ta trải nghiệm cảm giác bị lừa dối ngaytrong những năm đầu bước vào đời có phải quá tàn nhẫn với cậu ta không?
Tôi nghĩ ngợi một lát rồi gửi tin nhắn cho Đông Tử: Tôi hết cách với GiangLy rồi, giao cho cậu. Nên chủ động một chút. Cậu làm được đấy.
Đông Tử trả lời: Sư tỷ chị cũng hết cách rồi à? Tên nhóc này thích đàn ông hả?
Tôi: Tào lao ít thôi, cậu ta hoàn toàn bình thường!
Đông Tử: Sư tỷ… chị đã kiểm tra rồi?
Tôi: Còn nói lung tung nữa, tôi sẽ bảo Đặng Lũng kiểm tra cậu.
Đông Tử: Quả nhiên độc nhất vẫn là lòng dạ phụ nữ.
***
Lúc tôi lắc lư ba lô trên vai đi đến khu phố nhà Khang Tử Huyền thì anh ta gọi điện thoại đến, giọng rất khó chịu: “Đang ở đâu?”
“Ở đầu phố, sắp về tới rồi.”
Tôi nghĩ sắc mặt của Khang Tử Huyền lúc ra mở cửa sẽ giống như mảnh băngkết vậy. Tôi đi ra ngoài đã quá nửa ngày, anh ta có thể vui vẻ mới làlạ. Dù sao chúng tôi cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, ý thức được điều đó nên chân tôi cũn


Chương 14: Say túy lúy

Sáng sớm đến trường lại là tiết tự học trăm lần như một. Hôm nay tôi cố ý vờ như không nhìn thấy Giang Ly, thật ra thì trong lòng cũng hơi sợ.Giang Ly thì vẫn lạnh lùng như trước nhưng xem ra quan hệ với Đông Tửkhá tốt, tôi nghe thấy hai người đó hình như đang nói chuyện về PremierLeague[1].
[1] Giải bóng đá ngoại hạng Anh – giải đấu cao nhấtcủa các câu lạc bộ bóng đá Anh. Mùa giải bắt đầu từ tháng Tám đến thángNăm, với 38 vòng đấu và tổng cộng 380 trận đấu. Hầu hết các trận đấudiễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật, chỉ có một vài trận đấu diễn ra vàogiữa tuần.
Tiết đầu tiên là toán. Trước khi vào học, cô bé TốngSướng Nhiên ngồi cùng bàn hôm nay lần đầu tiên nói nhiều như vậy. Khuônmặt nhỏ nhợt nhạt có nét trẻ trung của những người trẻ tuổi, ánh mắtkhông giấu được sự chờ mong, cô bé huých huých tôi, kích động đến mứcnói không được rõ ràng: “Hôm nay, thầy… thầy Thạch về rồi.”
“Ai?” Tôi không thấy hứng thú, lười biếng chống cằm hỏi: “Giáo viên dạy toán không phải họ Ngô sao?”
Cái bà họ Ngô kia không vừa mắt với tôi, năm lần bảy lượt gọi tôi lên trảlời câu hỏi, làm khó dễ tôi trước lớp. Nhưng tôi có hiểu gì về toán đâu, đứng lên một cái là như người câm điếc nên lần nào bà ta cũng bị tôichọc tức điên lên.
“Không, cô giáo Ngô chỉ là giáo viên dạy thaylúc thầy Thạch nghỉ vì bị gãy xương do chơi bóng thôi. Nhưng hôm naythầy ấy về rồi.”
Tôi “ồ” một tiếng nhưng không mấy quan tâm. Tôivừa định cúi xuống chơi trò dò mìn trong điện thoại thì chuông vào lớpvang lên, một người đàn ông tóc xoăn chậm rãi bước vào và đứng trên bụcgiảng.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, đột nhiên giật mình, chớp mắt liên tục. Tôi có cảm giác như vừa bị sét đánh trúng.
Còn người đàn ông trẻ tuổi tinh thần phơi phới đang đứng trên bục giảng lại mỉm cười. Sau khi lướt một vòng quanh lớp, nhìn thấy tôi ngồi ở hàngsau, miệng người đó há ra thành hình chữ O.
Nhìn bộ mặt cực kỳ sợ hãi kinh ngạc của “tên này”, tôi đoán cậu ta chắc chắn sẽ không kìmđược nước mắt mà gọi tôi một tiếng “đại ca”.
Quả nhiên là vậy!
“Đại ca…” Cậu ta vừa mở miệng bắn ra một chữ, tôi vội vàng làm như năm đó,ngón tay trỏ của bàn tay trái chọc vào lòng bàn tay phải làm động tác“bình tĩnh đừng cuống” dưới lớp học. Quả nhiên cậu ta vẫn hiểu ý nên dần dần bình tĩnh lại, giọng hơi run run chào hỏi bọn trẻ: “Thầy… thầy lênlớp rồi, khụ khụ… Gần đây các em khỏe cả chứ?”
Đinh Vô Song tinhquái nghiêng đầu hỏi Thạch Lỗi: “Thầy Thạch, vừa rồi thầy há miệng rấtlớn. Miệng của thầy cũng bị thương rồi ạ?”
Thạch Lỗi xấu hổ cười: “À không, sáng nay thầy nuốt quả trứng gà lớn quá.” Cậu ta chỉ vàomiệng: “Cơ bắp ở đây hơi lỏng ra một chút ấy mà.”
Bạn ngồi cùng bàn với Vô Song ôm má cảm thán: “Dạo này thầy dễ bị thương quá!”
Trong lòng tôi thầm nói, tên này có tiền sử với chứng bệnh rối loạn sự chú ýkiêm thần đồng. Gây chuyện từ nhỏ đến lớn, may là cậu ta có ông bố “siêu cấp” đứng sau chống đỡ cho.
Gã “đầu gấu” Thạch Đầu của trườngTrung học A năm đó giờ trở thành thầy giáo Thạch đứng trên bục giảng của trường Trung học A. Nhưng vẫn còn tốt hơn là Phương Lượng Lượng tôi, 24 tuổi còn đóng giả nữ sinh trung học 18 tuổi Giản Mỹ Đạt, tất cả đều lànhững chuyện làm người ta dở khóc dở cười. Tôi nhìn người đàn ông tócxoăn đang hoang mang nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, liên tục nhìn về phíatôi, trong lòng sắp cười ngất rồi.
Bảy năm không gặp Tiểu ThạchĐầu, hôm nay lại gặp nhau theo kiểu này, tôi không thể không tán thưởngkhiếu hài hước của ông trời.
Châu Tinh Trì[2] đã là cái gì chứ, ông trời mới đúng là bậc thầy của hài kịch!
[2] Đạo diễn, diễn viên của nhiều bộ phim Hồng Kông ăn khách, được coi làdiễn viên hài xuất sắc hiện nay của điện ảnh châu Á với biệt danh Vuahài (lấy từ tên một bộ phim của Châu Tinh Trì).
Vì sự có mặt củatôi gây ra áp lực nên lúc giảng bài thái độ của Thạch Đầu rất căngthẳng, viết bảng lộn xộn, sai mấy chữ liền. Mấy học sinh ở bên dưới thấp giọng nhắc, cậu ta mới xấu hổ sửa lại.
Ngay cả đến cô bé TốngSướng Nhiên cũng nhận ra sự bất thường của cậu ta, cô bé cắn bút nóinhỏ: “Thầy Thạch hôm nay làm sao thế nhỉ? Bình thường thầy đâu có nhưvậy.”
Tôi ghé sát vào cô bé hỏi: “Thầy Thạch dạy các cậu từ bao giờ?”
Chuyện năm đó đi quá xa khiến ông bố thế lực của Thạch Đầu giận tím tái mặtmũi, lập tức đưa cậu ta ra nước ngoài và ngăn cản liên lạc với bọn tôi.Dần dần tôi và Phi Ca mất liên lạc với cậu ấy.
Thời gian qua nhanh, thoáng một cái, bảy năm đã trôi qua.
Tống Sướng Nhiên đếm đầu ngón tay cẩn thận tính toán nói: “Thầy Thạch dạylớp mình được hai tháng rồi, thầy ấy là Hoa kiều từ Anh mới về nướcđấy.”
Tôi tự hỏi sao lại từ Anh trở về, bố cậu ta năm đó không phải đưa cậu ta đến trường Quý tộc nam sinh gì đó ở Canada sao?
Tôi gật đầu cười cười, ngẩng đầu tinh nghịch nhìn chằm chằm anh bạn cũ đang căng thẳng trên bục giảng. Sau đó, tôi chống cằm, chìm dần vào vòngxoáy ký ức tuyệt đẹp kia.
Hồi cấp hai, tôi và Phi Ca không kiêngnể gì, học hành ngang như cua. Mặc dù trường hạng ba luôn có rất nhiềulưu manh, đầu gấu nhưng nói về đánh nhau thì tôi và Phi Ca không hề thua kém nam sinh. Vì thế bình thường mấy tên côn đồ không dám trêu chọc hai nữ “côn đồ” nóng tính bọn tôi.
Tôi trở thành “nữ côn đồ” làchuyện có thể hiểu được nhưng điều đáng thắc mắc là, sinh ra trong giađình khá giả như Phi Ca sao lại đi cùng tôi trên con đường không có lốivề ấy? Phi Ca cũng nghĩ không thông, kết quả là sau nửa ngày suy tư ngẫm nghĩ, cô nàng mới thong thả nói: “Chủ yếu là vì… nhàm chán quá thôi.”
Lúc đó tôi thật sự muốn đánh cô ấy.
Chính trong khoảng thời gian nông nổi ấy, bọn tôi quen Thạch Đầu. Lần đó tôivà Phi Ca quyết định trị bọn nhóc lưu manh hay tống tiền bạn học trongtrường. Hắc Dương giáo do tôi và Phi Ca thành lập đang phát triển mạnhmẽ, rất nhiều “đệ tử” gia nhập. Dưới sự điều hành của bọn tôi, những vụviệc tống tiền trong trường gần như biến mất.
Trong trường không còn gì để chơi, tôi và Phi Ca lại thấy chán.
Có một ngày, một nam sinh lớp dưới gầy tong teo đã chạy đến kêu khổ vớitôi và Phi Ca: “Sếp Phương, sếp Khương, mẹ nó chứ, trường học tốt nhưTrung học A mà cũng có học sinh hư hỏng. Hôm qua lúc em đi qua Trung học A bị một thằng nhóc mặc đồng phục trấn tiền. Em thấy nó còn đi đôi giày hàng hiệu nữa chứ. Mẹ kiếp, không biết là đã cướp của bao nhiêu ngườiđể mua đây?”
Lúc ấy tôi và Phi Ca liếc nhìn nhau, hai tay đều thấy ngứa ngáy.
Chạng vạng ngày hôm ấy, tôi và Phi Ca hiên ngang mặc đồng phục của trườngtrung học hạng ba, đứng trước cổng trường A, ôm cây đợi thỏ hơn nửatiếng. Được cậu nhóc bị tống tiền chỉ điểm, bọn tôi chặn được con chuộtduy nhất trong nồi cháo ngon lành: Thạch Đầu.
Thạch Đầu hồi ấychưa béo tốt như bây giờ, cao chưa đến 1m7, mái tóc xoăn xoăn có một nửa không “nghe lời” luôn phất phơ trong không khí giống hệt một con chóxù. Trên mặt cậu ta là thái độ ngỗ nghịch ngông cuồng. Lúc bị tôi và Phi Ca chặn lại, dù căng thẳng nhưng cậu ta vẫn cứng cỏi quát: “Làm gì vậy? Cút ngay cho tao!”
Tôi liếc Phi Ca, đột nhiên cảm thấy tên nhócnày đúng là một tên biến chất trăm năm có một của Trung học A, tronglòng vui sướng như trúng xổ số.
Lúc ấy chiều cao của Phi Ca đãchạm mốc 1m75, sức uy hiếp rất lớn nên tên nhóc Thạch Đầu này có vẻ sợcô nàng. Sau đó chúng tôi, một trái một phải, dồn tên nhóc xấu xa ấy vào trong ngõ cụt, ra sức uy hiếp bắt cậu ta tiết lộ thân phận.
Vốnđịnh hù dọa tên tiểu tử này một chút để thể hiện uy phong của trườngtrung học hạng ba bọn tôi nhưng không ngờ khi nghe thấy lai lịch của tôi và Phi Ca, cậu ta ngẩn người, hai mắt đột nhiên tỏa sáng, tay chân bủnrủn, suýt chút nữa thì quỳ xuống trước mặt tôi và Phi Ca. Cậu ta bị kích động đến mức nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: “Đại ca, đại ca, em ngưỡng mộ các chị đã lâu rồi. Thạch Lỗi em hôm nay cuối cùng cũng tìm được tổchức rồi!”
Tôi và Phi Ca nhìn nhau khó hiểu. Tên nhóc sụt sịtmũi, xúc động nói: “Sống trong một nơi như cái trường học này đúng làchẳng ra làm sao cả! Đại ca à, nhận em đi, em cô đơn lâu quá rồi!”
Vì vậy từ đó về sau, Hắc Dương giáo có thêm một thành viên mới thân phậncó chút đặc biệt: đến từ trường Trung học A tiếng tăm lừng lẫy, rấtthông minh chứ không ngu ngốc như đám bọn tôi.
Thạch Đầu học rấtgiỏi môn toán nhưng ngữ văn và tiếng Anh không ổn, vì vậy mà tên nhócnày ở Trung học A đại khái cũng chỉ xếp hạng trung. Cậu ta cũng khôngbiết cố gắng để cải thiện thứ hạng. Lúc tôi và Phi Ca đang học lớp 11,cậu ta học lớp 10, hàng ngày sau khi tan học đều theo tôi và Phi Ca lượn lờ trên đường, lúc chạy trước lúc chạy sau tình nguyện làm cái đuôi của hai đứa tôi. Cậu ta thật sự sùng bái tôi và Phi Ca.
Ngày ấy tiền tiêu vặt của tôi và Phi Ca không đủ dùng nhưng lúc nào cũng thích ănuống bên ngoài. Trong khi đó, nhà Thạch Đầu mở một khách sạn lớn nêntiền tiêu vặt trong túi luôn căng đầy. Sau khi ba người bọn tôi ăn uốngno say, tôi và Phi Ca nghênh ngang ra cửa, cậu ta đi sau thanh toán vàgọi đó là “vô cùng vinh hạnh”.
Thông thường, lúc đánh nhau, tôivà Phi Ca đều lui lại sau tên nhóc không an phận này. Thạch Đầu ở nhà bị bố mẹ quản lý quá nghiêm khắc, vì thế lúc ra bên ngoài cực kỳ quậy phá, lần nào đánh nhau cũng lao lên đầu tiên như một con lừa ngu ngốc. Chẳng trách cậu ta hay bị thương, đánh nhau xong lại lăn lộn ra đất chu choakêu đau, làm cho mọi người dở khóc dở cười.
Đối với tên nhóc này, cả tôi với Phi Ca đều cảm thấy đau đầu và cũng phá hủy hoàn toàn ảotưởng tốt đẹp về học sinh của Trung học A. Ở Thạch Đầu tồn tại một sựmâu thuẫn hết sức vô lý.
Để gọt giũa cậu nhóc thô thiển này, tôivà Phi Ca đã quy định với cậu ta rằng, sau này chỉ cần một trong haingười, hoặc tôi hoặc Phi Ca, dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái chọc vào lòng bàn tay phải, cậu ta nhất định phải bình tĩnh lại, không làm đượcthì đừng đi theo bọn tôi nữa.
Uy hiếp như thế đúng là có tácdụng, Thạch Đầu sau đấy ngoan ngoãn hơn rất nhiều, có tức giận cũng vẫnbiết kiềm chế lại. Chỉ trừ có một lần…
Nhìn người đàn ông trẻtuổi dáng vẻ thư sinh, ăn mặc rất chỉn chu đang đứng trên bục giảng, tôi có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ai ngờ được rằng hồi trẻ cậuta lông bông, mở miệng là nói tục, và toàn làm những chuyện quậy phá.Bảy năm đã khiến cho cảnh còn người mất, thời gian đều rất tàn khốc đốivới bọn tôi.
Trong lòng tôi rất xúc động, Tiểu Thạch Đầu năm đócuối cùng cũng trưởng thành, không còn làm cái đuôi của ai nữa. Nếu nhưlúc cậu ta mười bảy tuổi không thích cô nhóc Lê Oa thì tôi nghĩ, cậu tabây giờ chắc vẫn chạy theo tôi và Phi Ca, mở miệng ra là: “Đại ca ơi,bọn mình tìm người đánh nhau đi!”
Mũi tôi cay cay, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Phi Ca: Ca, mình gặp được Tiểu Thạch Đầu của bọn mìnhđấy. Cậu ta trưởng thành rồi.
Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu,tôi vẫn đang lưu luyến nhìn Tiểu Thạch Đầu trên bục giảng để bù đắp lạibảy năm không gặp thì di động trong túi tôi rung mạnh. Phi Ca bị kíchđộng đến mức trực tiếp gọi điện đến.
Không để ý đến Tống SướngNhiên đang nhíu chặt lông mày, tôi cúi đầu nhận điện thoại. Phi Ca ở đầu bên kia kích động không nói nên lời: “Lượng Lượng… Cậu nói cái gì… cáigì hả? Cậu nhìn thấy Thạch Đầu thật à? Thạch Đầu về rồi à? Mẹ kiếp, cậunói gì đi xem nào, shock chết người ta rồi, cậu bảo Thạch Đầu nghe điệnthoại đi!”
Tôi len lén nhìn xung quanh. Bắt gặp đôi mắt đen củaGiang Ly, tôi chột dạ, nhanh chóng cúi đầu che miệng thì thầm với Phi Ca ở bên kia: “Phi Ca, cậu đừng kích động, Thạch Đầu đang giảng bài. Látnữa mình sẽ gọi cho cậu. Cậu xong việc nhớ về nhanh nhanh một chút!”
Lúc tôi tắt máy ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện tất cả mọi người tronglớp đang quay lại nhìn mình, có người lên án, có người khó chịu, có đứaxem trò vui, còn Thạch Đầu đang đứng trên bục giảng thì ho khan, thái độ gượng gạo nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng nói: “Em học sinh này, lát nữatan học em đến văn phòng của tôi!”
Nghe giọng nói mất tự nhiên của cậu ta, tôi chắc chắn Thạch Đầu cũng rất căng thẳng.
Tôi nghĩ Thạch Đầu đang thầm suy đoán, có lẽ cậu ta cho rằng mình gặp mộtcô bé có diện mạo cực kỳ giống tôi, vì với độ tuổi 24, tôi không thể nào xuất hiện trong trường trung học được. Để cho cậu ta biết tôi thật sựlà… tôi, “cô học sinh” Giản Mỹ Đạt tươi cười lớn tiếng nói: “Vâng, thưathầy!”
Giây phút tôi mở miệng, khuôn mặt còn thể hiện sự nghi ngờ của Thạch Đầu lập tức trở lại bình thường, đôi lông mi rung nhẹ chobiết cậu ta đang mừng như điên. Tôi còn nhìn thấy bàn tay cầm phấn viếtbảng của cậu ta hơi run rẩy.
Làm sao tôi lại không mừng đến phát điên lên cơ chứ? Tôi nghĩ chắc Phi Ca cũng vậy.
Tiết toán này thật là dài, dài đến mức tôi hồi tưởng về thời cấp ba lôngbông ngỗ nghịch, chỉ muốn tìm một nơi cùng Phi Ca, Thạch Đầu chạm cốc,nâng ly ăn mừng một phen.
Cho dù năm tháng làm khuôn mặt đổithay, tôi rất hy vọng nó không thay đổi tình nghĩa này. Tôi cũng hy vọng Tiểu Thạch Đầu vẫn còn có thể thân thiết gọi bọn tôi một tiếng “đạica”.
Mười lăm phút sau, tôi không lên lớp mà đứng bên cạnh cửa sổ tòa nhà khoa toán cùng Thạch Đầu. Tôi vừa nhẹ nhàng thở dài nói mộtcâu: “Thạch Đầu à!” thì phản ứng ngay sau đó của cậu ta đã cho tôi biết, Thạch Đầu vẫn là Thạch Đầu trước kia, tấm lòng cậu ta vẫn không hề thay đổi.
“Đại ca…” Thạch Đầu sung sướng đến mức đỏ bừng mặt, đôi môi run run, nước mắt ròng ròng nhìn tôi. Lớn như vậy rồi mà lúc xúc độngvẫn đỏ mặt, khóe mắt ướt nhòe.
“Đại ca, đại ca, ôi ôi… Em mừngquá, em biết là chị mà, em đã biết là chị mà…” Đã làm thầy giáo mà lúcnày lại như một đứa trẻ cần được dỗ dành.
Thạch Đầu nói xong liền lấy tay lau nước mắt. Tôi cảm động nhìn cậu ta, khóe mắt cũng ươn ướt.Nhân lúc xung quanh không có ai, tôi to gan vỗ vai cậu ta, xúc động nói: “Cậu đã trưởng thành như thế này, bây giờ có tiền đồ rồi, là một khốiđá vững chãi rồi.”
Thạch Đầu nín khóc, rồi mỉm cười lau nước mắttò mò nhìn tôi: “À, đại ca à, chị càng lớn càng trẻ đi thì phải! Sao bây giờ chị vẫn còn học trung học vậy?”
Việc này nói ra thì dài, cảbụng bí mật của tôi bị nghẹn lại. Không biết bắt đầu từ đâu, tôi đànhphải lườm cậu ta, làm vẻ hung tợn giống như năm đó, giận dữ nói: “Đại ca có việc của đại ca, chuyện của tôi mà cậu cũng dám quản, định làm phảnà?”
Thạch Đầu cười “ha ha” với tôi, để lộ cái răng nanh đáng yêu. Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời năm đó, nên bên ngoài thì tôi vàPhi Ca thích bắt nạt nhưng thực tế hai bọn tôi rất thích cậu nhóc ấy.Chỉ cần nghe thấy cậu ta xảy ra chuyện, thì dù phải lên núi đao, xuốngbiển lửa vì cậu ấy bọn tôi cũng chấp nhận.
“Phi Ca cũng nhớ cậulắm, nói với chị ấy mấy câu đi!” Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Phi Ca.Phi Ca lập tức nhận điện, có lẽ cô ấy đang ôm điện thoại chờ được nóichuyện với Thạch Đầu.
Tôi đưa điện thoại cho Thạch Đầu. Vừa kích động gọi một tiếng: “Đại ca…”, Thạch Đầu đã nước mắt nước mũi tèm nhem.
Ở đầu kia điện thoại, cô nàng Phi Ca gào lên: “Thạch Đầu…” sau đó độtnhiên im lặng. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy nghẹn ngào. Phi Ca cũng đangkhóc.
Thạch Đầu nói: “Đại ca à, bảy năm rồi, em không hề quên các chị. Thạch Đầu em… hôm nay, mẹ kiếp, cuối cùng cũng được tái sinh về tổ chức rồi. Các chị còn cần em không?”
Sống mũi cay cay, tôi vỗ vai cậu ta, đồng thanh với Phi Ca trong di động: “Thạch Đầu, mẹ nó chứ, cuối cùng cậu cũng đã về!”
Gặp lại Thạch Đầu sau nhiều năm, cả ngày nay tôi ngồi không yên, đếm trênđầu ngón tay từng phút đến giờ tan học. Tôi hẹn Thạch Đầu buổi tối cùngăn cơm uống rượu, chỗ hẹn vẫn là quán ăn bảy năm trước bọn tôi thườngđến. Năm Thạch Đầu vừa mới đi, tôi và Phi Ca còn tới chỗ đó ăn cơm rồinhớ đến cậu ta giống như lạc mất cậu em nhỏ trong biển người, nóng ruộtlo lắng. Nhưng từng ấy năm trôi qua, tên nhóc này như hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của bọn tôi. Tôi và Phi Ca đau khổ nhớ thương, khônglàm sao quên được.
Món bún Qua Cầu[3] của cửa hàng này cực kỳngon nên dịp cuối tuần, ăn một bát bún phải đợi cả hàng dài. Ông chủ làmột người đàn ông thấp người có ria mép, thích cài một điếu thuốc lêntai, cả ngày bận rộn không nghỉ. Ông ta đã mất hai năm trước, nghe nóilà bị ung thư phổi, việc kinh doanh của cửa hàng cũng càng ngày càngxuống dốc, suýt chút nữa thì rơi vào tay người khác.
[3] Bún Qua Cầu: món ăn nổi tiếng của người Vân Nam, Trung Quốc
Nhưng hai năm nay con gái ông chủ kia tiếp nhận việc buôn bán nên cửa hàngđược sửa sang lại, hương vị của nước dùng hình như cũng được thay đổi.Có lẽ là con người ta giàu có, ăn sơn hào hải vị cũng nhiều rồi, vị giác cũng bắt đầu khó tính hơn, ăn là biết không phải mùi vị lúc trước.
Có lẽ vấn đề không phải ở mùi vị của nước dùng mà là không còn cái cảnh bộ ba ngày trước ngồi quanh một bàn, cùng cúi đầu xì xụp ăn canh, cùng bịbỏng lưỡi, cùng ra sức thổi hơi. Tôi và Phi Ca giống như người khôngmuốn trưởng thành, nhưng bị buộc phải thừa nhận là mình đã già đi, nêncũng không còn tâm trạng để thưởng thức món ngon.
Cũng may, Thạch Đầu cuối cùng đã quay lại, ba người bọn tôi rốt cục lại có thể ngồi cùng một bàn rồi.
Hôm nay tôi gần như không nói chuyện gì với Giang Ly, cả ngày vùi đầu vàogiấc ngủ. Có mấy lần cậu ta cố tình đi qua, tôi đều coi như không biết,tiếp tục nằm ngủ. Cả một ngày như vậy, tôi ngủ đến mức cổ đau khủngkhiếp. Có điều Đông Tử xem ra không chịu thua kém chút nào, mày dày màydạn quấn quít lấy Giang Ly hỏi han. Cậu ta chơi bóng rổ rất khá nên tiết cuối học thể dục, hai đứa chơi bóng tới mức người đầm đìa mồ hôi mớivề. Cả hai nói cười rất vui vẻ, tôi cũng thấy yên tâm.
Tôi đangdài cổ ra đợi hết giờ thì đúng lúc đó Giang Ly mồ hôi chảy ròng ròng, ôm quả bóng rổ nhảy qua cửa sổ và bắt gặp ánh mắt của tôi. Cậu thiếu niên18 tuổi, bên ngoài thì thản nhiên cười đùa nói chuyện với mọi người vớiánh mắt thờ ơ nhưng lúc liếc nhìn tôi lại sắc bén như dao. Con ngươi đen như vực sâu, ánh mắt chăm chú hút hồn có thể làm cho trái tim thiếu nữ18 tuổi đập thình thịch.
Đáng tiếc là tôi đã 24 tuổi rồi.
Lúc 18 tuổi, tôi cũng từng mơ gặp được ánh mắt của một cậu thiếu niên đẹptrai qua ô cửa sổ như thế. Cái nhìn trong một giây ấy cũng đủ để sungsướng ngất ngây và mãi mãi trở thành hồi ức ngàn năm.
Tôi giàrồi, không còn bị hút hồn bởi ánh mắt của một cậu thanh niên nữa. Vì thế sau khi bắt gặp ánh mắt Giang Ly, tôi thản nhiên cúi đầu, chống cằmnghịch điện thoại.
Tôi gửi tin nhắn cho Khang Tử Huyền: Tôi gặp người bạn cũ nhiều năm không gặp, về muộn một chút.
Lúc gửi tin nhắn này tôi đắn đo mãi, tôi luôn cảm thấy tôi và anh ta ởchung như vậy rất kỳ. Hai con người vốn dĩ xa lạ nhưng lại sống chungvới nhau nhanh như tên lửa, về muộn là phải báo với người kia. Đúng làrất lạ!
Tôi vừa định xóa tin nhắn, ai ngờ ngón tay không nghe lời, đã gửi tin nhắn đi.
Tôi buồn bực một lúc thì anh ta gửi tin nhắn trả lời: No alcohol (không được uống rượu).
Tôi nhìn chằm chằm màn hình di động, trong lòng cảm thấy khó xử kỳ lạ. Saukhi chia tay với Phó Thần, tôi quay về với cuộc sống của một người tự do tự tại, đến lão Thiên vương cũng không quản lý được cuộc sống của tôi.Theo cách nói của mẹ Phi Ca, tôi và Phi Ca chính là hai con khỉ hoangtrong rừng, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, sớm muộn gì cũng cómột ngày bị thợ săn bắn một phát súng ngã lăn trên bãi cỏ.
Không biết Phi Ca có gặp được thợ săn không nhưng tóm lại tôi cảm thấy mình đang bị thợ săn theo dõi.
Tôi không có tâm trạng để trả lời Khang Tử Huyền vì chuông tan học đã vanglên, một ngày vô vị cuối cùng cũng đã hết. Nhanh tay túm cái ba lô, tôilà người đầu tiên phi như bay ra khỏi phòng học. Dù cảm thấy cặp giò lớn tuổi này không được phong độ như năm xưa nhưng khoảnh khắc chạy ra khỏi trường học, tôi như tìm thấy cảm giác nổi loạn thời ấy.
Năm đó,tôi và Phi Ca thấy rất vô vị, buồn chán đến mức thi xem ai là người chạy đến cổng trường trước. Phi Ca chân dài, thần kinh vận động lại vô cùngphát triển nên tôi luôn là người bị thua. Lúc nào chạy ra khỏi lớp, tôicũng nhìn thấy cô ấy đang đứng ở cổng trường, miệng cười tươi giống hệtmột bà chị ngốc nghếch.
***
Thạch Đầu đợi bọn tôi ở quánăn từ sớm. Lúc tôi đến, cậu ta đang ngồi bên cạnh cửa sổ, chỗ ngồi màchúng tôi thích nhất, đôi mắt hết nhìn đông lại nhìn tây, đáy mắt bộc lộ sự hưng phấn rất phức tạp. Tâm trạng của cậu ta lúc chờ đợi bọn tôigiống như người vừa tìm được món quà thời thơ ấu bị mất, vừa vui sướnglại vừa lo lắng, sợ lại mất đi lần nữa. Tôi cũng hiểu được cảm giác này.
Tôi ngồi xuống, Thạch Đầu len lén nhìn rồi đột nhiên với tay cầm lấy taytôi, âm điệu có chút run run: “Đại ca à, không phải em đang nằm mơ đấychứ?”
Tên nhóc này chỉ vào mặt mình, vội vàng nói: “Đại ca à, chị đánh em một cái đi! Đánh đi, đánh mạnh một chút!”
Trong lòng vừa xúc động vừa buồn cười, tôi ra tay không hề khách khí, đánhmạnh vào gáy cậu ta một cái, dùng giọng nói hung dữ che giấu đi tâmtrạng cũng đang xúc động của mình: “Tên nhóc này, cậu bảy năm không bịđánh rồi, sao giờ lại không có chút tiến bộ nào thế này? Đáng đánh đòn!Về cũng không tìm chị với Phi Ca, cậu muốn tạo phản có phải không?”
Thạch Đầu bị tôi dạy dỗ thì cảm thấy xấu hổ, ngập ngừng gục đầu xuống: “Đạica… em biết các chị giận em… Năm đó em hại các chị vào đồn, em xin lỗicác chị…”
“Đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa, cậu là huynh đệcủa tôi và Phi Ca. Bọn tôi tức giận chính là giận cậu quá khờ, vì mộtđứa đáng khinh bỉ mà ngu ngốc như vậy. Thôi, đừng nhắc đến nữa!”
“………”
“Chị và Phi Ca biết nhiều năm qua cậu không tìm bọn chị, có lẽ vì giận PhiCa đã tát cậu. Ôi chà, ai bảo chúng ta khi đó còn quá trẻ tuổi chứ. Cậungốc như thế này, mắng cậu, chửi cậu cũng vô dụng, cậu nói xem bọn chịcòn cách nào nữa đây? Được cậu gọi là đại ca lâu như vậy, không thể nhìn cậu đi lệch đường như thế được. Làm đại ca cũng chẳng dễ dàng đâu…”
Mắt Thạch Đầu đã đỏ lên, giọng của tôi cũng nghẹn ngào.
“Tôi và Phi Ca từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Mười lăm tuổi, cô ấy bị mảnh thủytinh trên đường đâm vào chân, phải khâu mười mũi mà không hề kêu than.Cô ấy là một người chưa bao giờ khóc, vậy mà cậu vừa bỏ đi, lớn như vậyrồi nhưng cô ấy vẫn khóc tu tu, liên tục nói là vì cậu giận cô ấy. Tátcậu một cái, Phi Ca hối hận bảy năm đấy Thạch Đầu.”
Câu chuyệnhiếm có của tôi cuối cùng cũng làm cho Thạch Đầu rơi nước mắt. Cậu tasụt sịt mũi, bỏ kính xuống lau nước mắt. Tôi nhìn kỹ cậu ta, vết sẹotrên trán đã rất mờ, không để ý thì sẽ không nhìn thấy. Nhưng sẹo vẫncòn vết như lặng lẽ gợi lên năm tháng bồng bột, thiếu suy nghĩ.
Thạch Đầu thật lòng thổ lộ.
“Đại ca à, em chưa bao giờ giận các chị, chưa bao giờ. Em chỉ cảm thấy cólỗi với các chị… Lúc đó nói ra những lời cay độc như vậy, em hối hậnlắm, trong lòng em rất hối hận! Em cảm thấy các chị chắc chắn sẽ khôngbao giờ quan tâm đến em nữa…”
Tôi thô lỗ xoa xoa mái tóc xoăn của Thạch Đầu, cũng buồn bã nói: “Thạch Đầu ngốc! Cậu vẫn là huynh đệ của chị và Phi Ca.”
Thạch Đầu kinh ngạc nhìn tôi rồi gật gật đầu, mắt lại đỏ lên.
Tôi và Thạch Đầu vừa uống rượu vừa kể lại cuộc sống mấy năm qua. Thạch Đầunói năm đó bỏ đi vội quá, bố lại không đồng ý cho gặp bọn tôi mà cậu tacũng không còn mặt mũi nào viết thư để lại. Cứ nhùng nhằng mãi, đến lúccó được can đảm, định liên lạc với bọn tôi thì không tìm thấy tôi và Phi Ca nữa.
Thời gian qua, cậu ta du học ở mấy quốc gia. Sau khi tầm nhìn được mở rộng, suy nghĩ trong lòng cũng khác hẳn, quan hệ với bốcậu ta cũng dần dịu đi. Bố cũng lớn tuổi rồi nên cậu ta mới quyết địnhvề nước, nhưng tạm thời chưa kế thừa gia nghiệp mà tìm công việc nhẹnhàng như giáo viên trung học, DJ âm nhạc ở một studio nghiệp dư. Cuộcsống coi như ổn định.
Cậu ta vẫn nhớ tôi và Phi Ca như ngàytrước. Vốn không phải là người quan tâm đến bóng chuyền nữ nhưng có mộtlần ở nước ngoài, tình cờ cô bạn gái cũ xem đấu bóng chuyền quốc tế nêncậu ta xem cùng. Đột nhiên màn hình chiếu đến tuyển thủ đỡ bóng KhươngCát Phi khiến cậu ta giật nảy mình, khoai tây chiên trong tay rơi hếtxuống đất.
Nhìn thấy hình ảnh đại ca Khương mà cậu ta cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại được nữa, Thạch Đầu nói lúc đó tâm trạng củacậu ta khó có thể diễn tả bằng lời, giống như thấy được tôi và Phi Ca,số mệnh của ba chúng tôi lại một lần nữa được hội ngộ.
Phi Ca đãlà vận động viên bóng chuyền quốc gia, Thạch Đầu không chắc cô ấy cònnhớ mình nên rất lo lắng. Cậu ta do dự không biết có nên tự mình đến sân vận động gặp cô ấy không. Thật ra muốn gặp cũng không gặp được. ThạchĐầu đến xem Phi Ca thi đấu hai lần, một lần ở Luân Đôn, một lần ở Osaka. Lúc trước bị thương ở chân, cậu ta vẫn chống nạng bay đến Osaka xem Phi Ca thi đấu. Thạch Đầu nói ở khán đài, nhìn thấy Phi Ca thi đấu sôi nổimạnh mẽ trên sân, biết bao cảm xúc nhớ thương, hạnh phúc, mất mát cùngtrào dâng trong lòng. Thậm chí lúc Phi Ca ghi điểm, Thạch Đầu ở trênkhán đài còn gào lên: “Đại ca, cố lên!”
Khi tiếng “đại ca” kia thoát khỏi miệng, cậu ta cảm thấy thời gian không hề thay đổi, các đại ca luôn “đỉnh” nhất.
Tôi và Thạch Đầu đều uống đến say mèm. Lúc chạm ly, thậm chí tôi còn gọiđiện cho Phi Ca, kêu cô nàng ra ngoài mua mấy chai rượu, giây phút ănmừng hội ngộ thế này không thể thiếu cô ấy được.
Phi Ca cụng lyvới bọn tôi qua điện thoại, ba người bọn tôi thoải mái uống rượu ừng ực, uống hết một cốc lớn, nước mắt cũng chảy ra. Tận đáy lòng, người nàocũng cảm thấy rất vui sướng.
Đối với việc tôi có thể trở thànhcảnh sát, Thạch Đầu không hề kinh ngạc. Cậu ta say khướt vỗ lên vai tôi: “Đại ca, chị vẫn đẹp trai như thế, lúc nào cũng vậy…”
Tôi cười “ha ha”, cụng ly với cậu ta rồi trêu đùa linh tinh.
Tửu lượng của tôi không được tốt lắm, uống nhiều rượu vang một chút là đãnằm lăn ra rồi, Thạch Đầu cũng vậy. Nhưng hai bọn tôi không kìm được vẫn nốc rượu liên tục. Tôi uống đến không còn biết trời đất gì nữa thìchuông điện thoại trong túi vang lên. Tôi mơ mơ màng màng nhận máy, đầubên kia là một giọng nói trầm ấm sâu lắng.
Tôi biết đấy là ai nên híp mắt lại nói linh tinh: “Ha ha ha… Ha ha ha… cháu uống nhiều quá rồi chú ơi! Cháu muốn về nhà, ha ha ha…”
“Đang ở đâu vậy?” Giọng nói bên kia điện thoại hình như không hài lòng.
Tôi mơ hồ nói địa chỉ rồi nằm úp mặt xuống bàn ngủ.
Bà chủ quán mỳ dĩ nhiên rất đau đầu với những vị khách uống rượu say đếnmức không còn tỉnh táo như bọn tôi. Bà ta giục bọn tôi tính tiền, tôiphất phất tay nói: “Sẽ có người tới đón bọn tôi, đến lúc đó rồi tínhtiền!”
Bà chủ bất lực liếc bọn tôi một cái rồi nhíu mày bỏ đi.
Thạch Đầu đã ngủ say rồi, tóc tai rối tung như cái ổ gà. Tôi cũng nằm xuốngngủ, đợi Khang Tử Huyền đến. Mơ màng ngủ được một lúc, điện thoại trongtúi lại vang lên, tôi sờ soạng hồi lâu mới lấy được ra. Đúng là say quárồi!
Tôi nằm đấy mềm nhũn người nhận điện thoại, đầu bên kia im lặng một lúc lâu, không thấy nói gì.
Tôi nổi giận, mở miệng hét lớn: “Bao giờ thì anh đến đây hả?” rồi nấc mộtcái: “Chẳng phải tôi đã nói là quán mì XX trên đường Hưng Hoa rồi đósao?” Nấc tiếp một cái, tôi chống mí mắt mơ hồ giải thích lần cuối: “Anh đến đây mau lên, tôi muốn về nhà ngủ!”
Tôi ngắt điện thoại rồi gục xuống ngủ khò khò như một con heo chết.
Ngủ đến lúc không biết trời đất ngày tháng, cảm giác cánh tay hơi lạnh, tôi vừa rụt lại thì trên vai bỗng thấy ấm áp, một giọng nói trầm trầm không vui vẻ gì vang lên trên đầu tôi: “Mau tỉnh dậy đi, về nhà ngủ tiếp!”
Biết là anh ta đến rồi, tôi lười biếng “hừ” một tiếng rồi nằm sấp trên bànmở đôi mắt nhập nhèm ra nhìn, miệng cười ngây ngô: “Anh đến rồi đấy à?”
Người say, chắc là ánh mắt cũng say theo. Lúc này, tôi cảm thấy Khang TửHuyền dưới ánh đèn cực kỳ đẹp trai, mũi cao mắt to, đẹp trai đến mức tôi cho rằng mình không xứng đáng có được, nếu có cũng không thể giữ đượclâu.
Khang Tử Huyền kéo cái đứa đã say đến mức chân nam đá chânchiêu là tôi dậy. Chân như đạp trên mây, lại bị kéo như vậy, tôi thuậnđà ngã nhào vào lòng anh ta. Tôi cũng không từ chối cái ôm ấy, ngẩng đầu cười ngây ngô: “Ha ha, chú tốt thật…”
Cánh tay vòng quanh eo tôi siết chặt lại tránh cho tôi ngã xuống. Nhiệt huyết dâng trào, tôi hănghái nói: “Tôi hát cho chú nghe nhé!”
“Đừng làm ồn, muốn hát thì về nhà hát!” Có ánh mắt săm soi đang hướng về phía chúng tôi, Khang Tử Huyền cũng hết cách với tôi.
“Trên đời chỉ có chú là tốt, đứa trẻ không có chú giống cây cỏ…” Tôi nhỏgiọng hát, cười khanh khách vì chính lời ca ngẫu hứng của mình.
Không biết vì sao gần đây tôi lại thích gọi anh ta là chú, không thắng đượcanh ta thì trêu đùa anh ta như vậy. Nhìn sắc mặt u ám nặng nề của anhta, tôi lại muốn cười to lên. Đối với tôi mà nói, thấy anh ta lộ vẻ khóchịu thế này, đúng là còn hấp dẫn hơn cả đoàn biểu diễn đến khua chiênggõ trống.
Khang Tử Huyền dở khóc dở cười, còn Thạch Đầu đang ngủcũng tỉnh dậy, lặng lẽ ngẩng đầu, mắt lờ đờ nhìn tôi lẩm bẩm: “Đại ca,đừng bỏ em lại!”
Khang Tử Huyền nhìn Thạch Đầu như đang nhìn connợ, tôi đành lúc lắc chân chỉ vào Thạch Đầu giới thiệu: “Quên chưa giớithiệu rồi. Đây là Thạch Đầu.”
Tôi đập bộp bộp vào ngực mình, tựhào hô lên: “Anh… anh em của tôi và Phi Ca.” Giọng của tôi cũng bị kéolên theo men rượu: “Người anh em con chấy cắn đôi.”
Thạch Đầu ở bên cạnh gật đầu lia lịa.
Tôi lại chỉ chỉ vào Khang Tử Huyền bắt đầu nói hươu nói vượn với Thạch Đầu: “Thạch Đầu, đây là chú…”
“Á…” Tay của người nào đó đã nhéo tôi một cái không thương tiếc. Tôi đau quá kêu ầm lên, mấy câu nói hươu vượn đã bị rút lại.
“Anh nhéo tôi…” Tôi hậm hực ngẩng đầu lườm thủ phạm.
Khang Tử Huyền không để ý đến tôi mà lịch sự gật đầu với Thạch Đầu, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào: “Xin chào, tôi là bạn trai của Phương LượngLượng.”
“Ê ê, anh thành bạn trai của tôi lúc nào vậy?” Tôi chớp chớp mắt hỏi lại theo phản xạ.
Thái độ rất thản nhiên nhưng ánh mắt có phần sắc bén, anh ta tiến sát lạigần tôi: “Ngoài anh ra, em còn có bạn trai nào khác sao?”
Đầu óc trống rỗng, tôi đáp: “Không có…”
“Vậy chẳng phải đúng rồi sao?” Giọng điệu thản nhiên của anh ta làm tôichoáng váng, sao tôi lại có cảm giác mình bị anh ta dẫn vào mê cung vậynhỉ. Chóng mặt quá!
Thạch Đầu run rẩy đứng lên nhìn Khang TửHuyền chăm chú, cắn răng giận dữ nói: “Anh nhất định phải đối xử tốt với đại ca của bọn tôi, nếu không Thạch Lỗi tôi liều mạng với anh!”
Khang Tử Huyền không nói gì.
Thạch Đầu một giây trước còn hung hăng với Khang Tử Huyền, thế mà giây tiếptheo đã quay lại nhìn tôi, cười “hì hì” nói: “Đại ca ơi em cũng có bạngái rồi. Lần sau em dẫn đến cho chị xem, để cô ấy gặp mặt bố mẹ nữa.”
Tôi nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy cái cô Lê Oa kia thì sao?”
Thạch Đầu thoáng biến sắc rồi đứng ngây ra, nhìn chằm chằm vào tôi nói khôngnên lời, khuôn mặt ngượng ngùng như bị cồn hun đỏ. Hình như thời giankhông hề lấy đi cái gì, người đàn ông trẻ tuổi trước mặt tôi vẫn còndáng vẻ hồn nhiên ngày ấy.
Biết là mình đoán đúng, tôi định lêntiếng dạy dỗ cậu ta nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn. Vìthế, tôi vươn tay chỉnh lại gọng kính trên mũi cậu ta, giọng nói đầy uyhiếp: “Lần này cậu mở to mắt ra cho tôi! Nếu gặp phải đứa vô tình vônghĩa, sau này cậu đừng đeo kính cận nữa, tôi và Phi Ca tặng cậu cáikính lúp.”
Thạch Đầu ngây ngô cười “ha ha”, lộ ra hai cái răngkhểnh trắng tinh rồi tinh nghịch làm động tác chào theo kiểu quân đội,dõng dạc hô to: “Yes, Madam!”
Tôi cười, cốc trán cậu ta một cái.
“Được rồi, tôi đưa hai người về!” Khang Tử Huyền ở bên cạnh chắc không thểchịu đựng được bộ phim chị em tình sâu nghĩa nặng của bọn tôi, lại cònlà phiên bản điên khùng nữa chứ nên mở miệng ngắt lời.
Tôi gậtgật đầu, bám vào người Khang Tử Huyền như dây leo nhưng vẫn không quênquay lại hào hứng hét lên với Thạch Đầu: “Thạch Đầu, ngày mai chúng tauống tiếp! Ngày mai Phi Ca về rồi, ba người chúng ta lại cùng uống mộtchầu.”
Không biết Thạch Đầu có nghe rõ không nhưng cậu ta hét lên trong lúc loạng choạng đi theo: “Đại ca, em muốn uống rượu mừng củachị.”
Tôi cũng cười híp mắt lại, tiếp lời trong lúc suy nghĩ hoàn toàn rối loạn: “Rượu mừng à, được thôi… Thạch Đầu này, đợi lúc chị đâycó em bé, cậu cũng đến uống rượu đầy tháng nhé… Hic, đại ca nghèo lắm,nhớ là hồng bao phải dày một chút đấy, ông chú như cậu không thể đến tay không được đâu…”
Thạch Đầu ở phía sau vỗ ngực bịch bịch, lớntiếng nói: “Hồng bao thì đại ca yên tâm, chị không nuôi nổi thì còn cóThạch Đầu em. Lão tử có tiền!”
Khang Tử Huyền thoáng dừng bướclại, quay sang Thạch Đầu nói lạnh lùng: “Cảm ơn, không phiền cậu đâu!Con của tôi, tôi tự nuôi được.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta chằm chằm rồi kiễng chân ghé sát tai anh ta thì thầm: “Anh có con rồi à?”
Ánh mắt hiện lên nét cười nhẹ nhàng hơi bất lực, Khang Tử Huyền thì thầm vào tai tôi: “Ở trong bụng em.”
“Trong bụng tôi? Trong bụng tôi chỉ có rượu, không có trẻ con.”
“Bởi vì anh còn chưa gieo mầm.”
“Gì cơ, thì ra trẻ con được gieo mầm ra à?”


Chương 15: Thời gian thấm thoắt thoi đưa

Câu hỏi ngốc nghếch của tôi đã hoàn toàn chọc cười Khang Tử Huyền. Khicười, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của anh ta bỗng hiện lên sự ấmáp. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh ta giống như cảm nhận được hương hoa trong gió xuân nên cũng ngây ngô cười khanhkhách.
Một giây sau, Khang Tử Huyền quay ra phía cửa, khuôn mặttươi cười trong phút chốc trở nên lạnh lùng. Nụ cười tắt ngấm, thay vàođó là người đàn ông với khuôn mặt băng giá. Tôi cũng quay đầu lại theobản năng, nụ cười cũng đông cứng lại.
Phó Thần đứng ở cửa, ánhmắt phức tạp nhìn về phía tôi. Chúng tôi cách nhau vài bước nhưng lạinhư trăm sông ngàn núi, không ai qua được. Nhìn đôi mắt đầy đau khổ củaanh ta, tôi cảm thấy trong tim mình có một góc nào đó đang nhói đau. Cơn say chợt tan biến.
Phó Thần bình tĩnh nhìn tôi rồi lại nhìn Khang Tử Huyền bên cạnh tôi, đôi môi khô mấp máy: “Lượng Lượng, em… muốn kết hôn?”
Nghe hai chữ “kết hôn” thốt ra từ miệng anh ta, tôi không thể không giật mình.
Lúc tình yêu với Phó Thần đang đến hồi say đắm, trong mắt và tim tôi trànngập hình ảnh anh ta. Tôi tự nguyện thay đổi bản thân, muốn vì anh ta mà làm người phụ nữ của gia đình. Tôi từng toàn tâm toàn ý chờ đợi đượclàm vợ của anh ta, từng chân thành tin tưởng vào tình yêu như vậy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày chúng tôi đi đến bước đường này, người anh ta lấy không phải là tôi, người tôi lấy cũng không phải là anh ta.Kết hôn, từ này không có duyên với hai chúng tôi.
Phó Thần đã quay đi quá nhanh. Trong khi tôi vẫn đang đợi chờ anh ta hồi tâm chuyển ý, anh ta lại lặng lẽ yêu thương người khác.
Vì thế tôi nghĩ, tôi hận anh ta.
Tôi lạnh lùng cười, dùng giọng điệu mà đến chính tôi cũng thấy xa lạ để nói chuyện với anh ta: “Ô, đây chẳng phải là em rể họ của tôi sao?”
Tôi gỡ bàn tay của Khang Tử Huyền đang đặt trên eo mình ra. Biết anh tađang nhìn mình nên tôi cố ý tránh ánh mắt anh ta, chân lảo đảo bước đếnbên cạnh Phó Thần mỉm cười: “Em rể đúng là rất biết quan tâm, vẫn chưakết hôn với Duy Nhất mà đã quan tâm đến chuyện nhà của chúng tôi rồi. Có cậu con rể tương lai như vậy, chẳng trách mợ tôi ngày nào cũng cười như được mùa.”
Phó Thần vẫn dùng ánh mắt chưa dứt tình ấy nhìn tôi.Anh ta càng nhìn tôi như vậy, nỗi hận của tôi với anh ta lại càng nhiềuthêm. Tôi hận anh ta đến mức muốn giương nanh giơ vuốt, xù gai nhọn nhưmột con nhím.
Nhưng tôi lại cười tươi như hoa, dường như dùng hết toàn bộ sức lực của mình để cười: “Cảm ơn em rể đã quan tâm, nhưng màthật sự thì tôi lớn rồi, cũng nên tìm một người đàn ông chứ. À, nói rathì số Duy Nhất tốt thật, người chung tình giống em rể bây giờ ít lắm,làm chị họ như tôi đây không muốn hâm mộ cũng rất khó… Trên đời này cònnhiều gã đàn ông đạo đức giả, nhưng cuối cùng số tôi cũng may mắn gặpđược một người đàn ông chân thành với mình, thế là tôi lấy anh ấy. Nóithế nào cũng là một “con rùa vàng”, tôi cũng không kém gì Duy Nhất, nócó thể lấy người tốt, tôi nghĩ, sao tôi lại không thể lấy một người tốtđược nhỉ?”
Tôi mỉm cười nhìn Phó Thần chậm rãi nói: “Rượu mừng của tôi, em rể nhất định phải đến uống nhé!”
Cửa vào quán ăn thưa thớt bóng người, Phó Thần không nhìn tôi mà nhìn Khang Tử Huyền hỏi: “Là anh ta sao?”
Tôi ngại ngùng liếc nhìn Khang Tử Huyền đang im lặng, trái tim bỗng nhiênchùng xuống. Nếu nói trả thù Phó Thần mang lại cho tôi niềm vui gấp trăm lần thì cái nhìn sâu sắc của Khang Tử Huyền kia cũng đủ làm dâng lênngàn vạn lần nỗi hối hận trong lòng tôi.
Men rượu say làm tê liệt toàn bộ lý trí, tôi không biết mình đang làm gì, nói gì. Gió đêm thổinhẹ lên má, tôi nhớ đến buổi tối hôm tôi và anh ta cùng nhau đi dạo tâmsự trên biển. Đột nhiên tôi nhận ra Khang Tử Huyền giúp tôi vì tình, còn tôi lại vì sự ích kỷ của bản thân, lấy danh nghĩa trả thù để làm tổnthương anh ta, có lẽ tôi mới là người đáng bị báo ứng. Tôi không thể đối mặt với Khang Tử Huyền, thậm chí cũng không còn mặt mũi đối diện vớiPhó Thần, dù sao chúng tôi cũng đã từng thề non hẹn biển. Tất cả đều docái thứ gọi là “tình yêu” đã làm cho tôi trở nên tàn nhẫn và yếu đuối.
Tôi không muốn tiếp tục ở đây nên buột miệng nói: “Tôi đi trước.”
Trước khi bỏ đi, tôi dừng lại nói: “Món bún Qua Cầu ở đây rất ngon, lần sau dẫn Duy Nhất đến đây nếm thử đi!”
Tôi và anh ta cứ nhẹ nhàng lướt qua nhau như vậy, chuyện cũ cũng như cánhhoa đào bay theo gió. Hoa rơi xuống đất rồi, một ngày nào đó sẽ hóathành bùn.
Đêm nay Khang Tử Huyền đưa tôi và Thạch Đầu về, suốtdọc đường chúng tôi không nói chuyện. Sau khi về nhà, tôi vô cùng bănkhoăn, đi sau anh ta định bắt chuyện. Không ngờ anh ta nghiêm mặt đi lên tầng, đóng cửa phòng đến “rầm” một cái thật vô tình, nhốt tôi ngoàicửa.
Tôi tựa vào góc tường ngoài cửa phòng anh ta một lúc, càngnghĩ càng hiểu vì sao anh ta có phản ứng như vậy. Luôn có những ngườibẩm sinh kiêu ngạo như giới quý tộc nên có lẽ anh ta cảm thấy mình thấtbại.
Trong bóng đêm, tôi từ từ lần xuống tầng. Tim tôi đập thìnhthịch đợi chờ một vòng tay ôm lấy mình từ sau lưng, để tôi lắng nghetiếng tim đập mạnh mẽ của anh ta, sau đó trịnh trọng nói một tiếng “xinlỗi”. Trái tim tôi chùng xuống, vòng tay ấy không xuất hiện, có lẽ anhta đã nhận ra tính cách của tôi và quá thất vọng nên quyết định buôngtay từ bỏ. Điều đáng buồn là đến khi anh ta buông ta, tôi lại bị ánh mắt của anh ta hấp dẫn từ lúc nào không hay.
Tôi thong thả đi đếnbên cửa sổ nhìn ánh trăng rải đầy mặt đất, thở dài trong lòng. Ngày maiPhi Ca về rồi, tôi cũng nên chuyển ra ngoài, giấc mơ mà anh ta cho tôiphải dừng lại thôi.
Giấc mơ này thoang thoảng hương hoa, cuối cùng lại là ảo ảnh, hư không.
Đêm đó tôi ngủ không ngon giấc và mơ rất nhiều. Trong giấc mơ có Phó Thần,Duy Nhất, lại có cả chính tôi. Trong mơ Phó Thần thì thầm với tôi:“Lượng Lượng, xin lỗi em. Anh không biết cô ấy là em họ em, anh khôngbiết…”
Sau đó, vòng quay của hồi ức bắt đầu chuyển động, quay lại ngày đầu lúc mới quen. Tôi đi thăm lão Tôn bị xuất huyết dạ dày, lúc đi ra tình cờ gặp hàng xóm kiêm đồng nghiệp của Duy Nhất ở thang máy. Côta kéo tôi rồi chỉ một người đàn ông đang mỉm cười nho nhã cách đó vàibước, nhỏ giọng nói: “Kia là bác sĩ Phó khoa ngoại, tình nhân trong mộng của tất cả những cô gái còn độc thân trong toàn bệnh viện. Cô em họ Duy Nhất của chị thích anh ấy vô cùng, cô nàng ấy yêu thầm từ lâu lắm rồi.”
Lúc ấy tôi nhìn theo hướng cô ta chỉ, bắt gặp ánh mắt anh ta cũng vừa nhìn lên, đầu óc bỗng trống rỗng mất vài giây.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được trái tim đập loạn nhịp, có trách thì chỉ trách nụ cười tươi rất ấm áp đó.
Sau đó Duy Nhất làm tôi bẽ mặt trước mặt mọi người, không để tôi có đườnglui. Nhưng trùng hợp thay, khi tôi đưa đồng nghiệp bị thương đến bệnhviện khám, bác sĩ phụ trách lại chính là Phó Thần. Tôi vì muốn trả đũaviệc làm ác ý của Duy Nhất mà mặt dày chặn anh ta ở hành lang bệnh viện: “Bác sĩ, có thể cho tôi số điện thoại của anh ta không?”
Anh tamỉm cười nhìn tôi, hơi ngạc nhiên “hả” một tiếng. Tôi mặt dày đến phútcuối, ưỡn thẳng lưng nói: “Tôi muốn hẹn hò với anh.”
Anh ta trầm ngâm vài giây, sau đó nói giọng rất dễ chịu: “Tối mai được không? Tối hôm nay tôi phải trực.”
Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt tươi cười dịu dàng của anh ta lúc trước, trong mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. Lúc tôi cho rằng anh ta muốn từ chối, anh talại trả lời ngoài dự đoán của mọi người: “Tối mai được không?”
Chúng tôi có khởi đầu tốt đẹp nhưng không ai kiên trì đến cuối cùng. Có lẽđiều tuyệt vời của cuộc sống chính là ở chỗ đó, không hoàn hảo đến mứckhiến con người ta thỉnh thoảng lại phải hoài niệm.
Tôi nằm mơsuốt một đêm, lúc tỉnh lại trời đã tờ mờ sáng. Không ngủ tiếp được nữa,đầu óc choáng váng, tôi nặng nề ngồi dậy gục đầu vào đầu gối, trong lòng buồn chán.
Hình như anh ta rất để ý đến cuộc nói chuyện tối qua, có khi còn để ý đến việc tôi đơn phương tuyên bố sẽ lấy anh ta hơn.Người như thế có lẽ rất kiêng kị phụ nữ vì thèm muốn tiền tài của mìnhmà tâng bốc, nịnh nọt anh ta. Tất cả những việc tôi làm tối hôm quagiống như một con buôn, chẳng trách lúc về anh ta lại không thèm để ýđến tôi.
Tôi đau khổ ôm trán bước xuống giường. Sau khi rửa mặt,người cũng tỉnh táo lên rất nhiều, lúc này tôi mới lảo đảo đi ra phòngkhách. Anh ta vẫn chưa dậy. Tôi nằm bò lên ban công, híp mắt lại cảmnhận ánh sáng bình minh của thành phố qua khe mắt. Lúc này tâm trạngchán nản mới khá lên được một chút.
“Không ngủ thêm à?” Phía sauvang lên một giọng nói trầm ấm vẫn còn ngái ngủ. Tôi ngây ra một lúc,một chiếc áo khoác mỏng nhanh chóng phủ lên người tôi: “Buổi sáng trờilạnh đấy.”
Tôi không từ chối ý tốt của anh ta, tiếp tục ngắm mặttrời của tôi. Nỗi lo lắng mơ hồ đã trôi dạt đến tận nơi nào đột nhiêntôi không biết nên nói gì với anh ta.
Khang Tử Huyền đứng cạnhtôi cùng nhìn về những tòa nhà cao tầng phía xa. Trong làn gió mát buổisớm, chúng tôi chìm vào im lặng.
Một lát sau, tôi nói: “Hôm nay Phi Ca về rồi.”
Anh ta “à” một tiếng.
“Mấy ngày nay làm phiền anh, cảm ơn nhé!”
Anh ta lặng lẽ nhìn về nơi nào đó, ánh mắt xa xăm: “Không có điều gì khác muốn nói sao?”
Tôi chần chừ một chút rồi gật đầu nói chắc chắn: “Có. Tối hôm qua tôi uống nhiều nên nói lung tung, mong anh đừng để ý.”
Khang Tử Huyền quay lại đối mặt với tôi, trong đôi mắt đen chất chứa nỗibuồn. Anh ta gằn từng tiếng hỏi: “Còn gì không? Hết rồi sao?”
Tôi hít một hơi sâu, chậm rãi kéo chiếc áo trên vai xuống đưa trả lại, rồinhìn thẳng vào anh ta lắc đầu nói: “Không còn sớm nữa, tôi đến trườngđây.”
Mới đi được hai bước, đột nhiên cánh tay tôi bị anh ta nắmlấy. Khang Tử Huyền cau mày tức giận nhìn tôi hỏi: “Em định cứ bỏ đi như vậy sao? Chẳng lẽ mấy ngày vừa rồi không có chút ý nghĩa nào với em?”
Tôi cắn môi không nói gì.
Khang Tử Huyền bước đến gần, trán của anh ta gần như đặt lên trán tôi: “Côgái nghĩ một đằng nói một nẻo này, thừa nhận thích anh khó khăn đến nhưvậy sao?”
Kỷ niệm ấm áp của những ngày qua xen lẫn với sự rungđộng của trái tim như thước phim đang tái hiện lên trong đầu, tôi chầnchừ một chút, một lúc lâu mới tìm được đáp án hợp lý cho mình: “Là dotôi cô đơn quá thôi. Tối hôm qua tôi mơ thấy anh ấy, tôi nghĩ mình vẫnchưa từ bỏ được, xin lỗi!”
***
Lúc ra khỏi nhà Khang TửHuyền tôi không hề quay đầu lại. Trực giác nói cho tôi biết anh ta vẫnđứng trên gác nhìn tôi đi với ánh mắt phức tạp. Tôi nghĩ tôi cũng khôngcó can đảm quay lại nhìn, dù sao sự thật đúng là tôi đã rung động. Tôicó gan rung động nhưng lại không có can đảm gật đầu thừa nhận. Tôi không khác gì một con thỏ nhát gan.
Sáng hôm nay tôi chìm trong hỗnloạn. Say rượu, thiếu ngủ cộng thêm tâm trạng không tốt làm tôi ủ rũ như bông hoa héo, chỉ muốn gục xuống bàn.
Tiết tiếng Anh, nhìn thấycô giáo Diệp dịu hiền, nhớ đến mấy ngày trước cô ấy và “ai đó” xem mặt,trong lòng tôi như bị rót axit vậy. Tôi quyết tâm lấy sách che mắt.
Thạch Đầu lên lớp tiết toán, tôi cũng không cần che giấu nữa, hiên ngang nằmbò ra bàn ngủ suốt giờ học. Có lẽ Thạch Đầu quan tâm nhìn tôi mấy lầnnên cô bé Tống Sướng Nhiên ngoan ngoãn cuống lên húych tôi: “Giản MỹĐạt, mau dậy đi, thầy nhìn cậu đấy!”
Tôi mơ màng lau nước miếngthay đổi tư thế ngủ. Tống Sướng Nhiên dùng mọi cách để gọi tôi dậy: “Mau dậy đi, thầy Thạch tức giận rồi!”
Giọng nói của cô bé cứ vanglên ong ong bên tai làm tôi mất hết kiên nhẫn. Thấy tôi ngang bướng, cônàng đó cũng cao giọng lên: “Cậu mau ngồi dậy đi!”
Tiếng kêu nàyđủ để mọi người trong lớp nghe thấy, con sâu ngủ trong người tôi bị đuổi đi luôn. Tôi khẽ ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt mọi người trong lớpđầu tập trung về phía mình. Giang Ly lạnh lùng liếc nhìn, còn Đông Tửquay đầu ngơ ngác, dưới mắt là hai vết thâm tím. Bên cạnh có mấy đứanhóc mặt cũng ngây ra, có lẽ do thiếu ngủ giống tôi, nhưng chắc chắnkhông dám ngang nhiên gục xuống bàn như tôi.
Tiếng Thạch Đầu đứng trên bục giảng đột nhiên im bặt. Cậu ta bỏ qua mọi việc, chỉ cười cườivới bọn trẻ: “Muốn ngủ thì cứ ngủ đi, các em đều đang ở tuổi dậy thì,nên ngủ nhiều!”
Cậu ta vừa dứt lời, trong lớp mấy cái đầu khônghẹn mà cùng gục xuống bàn. Thạch Đầu đứng trên bục giảng đẩy gọng kính,cười gượng gạo rồi bình tĩnh giảng bài trong tiếng ngáy.
Hết giờ, Thạch Đầu gửi tin nhắn hỏi thăm, tôi bảo không sao và kêu cậu ta buổitối đừng hẹn hò với bạn gái mà tụ tập với tôi và Phi Ca.
Giờ nghỉ trưa, tôi muốn ngủ tiếp mà không được, cứ nhắm mắt là đau đầu, ngủnhiều lại thấy buồn nôn. Lúc trước chỉ biết ăn nhiều sẽ nôn, nào biết là ngủ nhiều cũng như vậy. Ăn trưa xong, tôi một mình lên sân thượng ngắmcảnh. Được một lúc thì lão Đàm gọi điện đến hỏi tôi tình hình công việc. Tôi đỏ mặt báo cáo nói không có tiến triển gì, nhà người ta không dễtìm được cớ vào cửa. Lão Đàm ở đầu kia nặng nề “ừ” một tiếng rồi bìnhtĩnh nói: “Lượng Lượng, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tốt nhất là cô nên nhớ kỹ điều này!”
Sau đó ông ta gác điện thoại “cạch” một cái.
Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng thầm nghĩ lão giànày càng leo cao, nói chuyện càng có sức uy hiếp, làm cho người khácnghe xong phải nghẹn ngào trong lòng. Hai ngày trước, Lý Phóng còn thìthầm trong điện thoại với tôi là vụ án này xem chừng có vẻ không ổn lắm, không hiểu sao mấy kẻ bị tình nghi quay đi quay lại vẫn là thân thíchvới Thị trưởng quyền cao chức trọng. Hơn nữa, Cục trưởng là người ngồicùng thuyền với Thị trưởng đại nhân, mà trùng hợp làm sao phụ trách vụán này lại là lão Đàm Phó Cục trưởng – đối thủ một mất một còn của Cụctrưởng.
Trong thành phố, lão Đàm cũng có không ít quan hệ. Bâygiờ Thị trưởng sắp kết thúc nhiệm kỳ, con đường làm quan lên cao hayxuống dốc vẫn chưa biết rõ, thì lão Đàm bỗng hứng lên điều tra đến tậncùng. Nhưng Cục trưởng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, trong Cục đâuđâu cũng có “tai mắt”, ông ta làm sao có thể mắt nhắm mắt mở để lão Đàmđoạt mất vị trí sếp lớn được.
Vụ này là “dụ rắn ra khỏi hang” hay “gậy ông đập lưng ông” đây?
Đối với đám lính tôm tép như chúng tôi, muốn được sống yên ổn vẫn cần mộtít triết lý sinh tồn, đặc biệt là ở nơi đầy tranh chấp đấu đá nhau nhưthế này. Trong Cục cũng chia thành ba phe phái: một phe của Cục trưởngvà hai phe của hai Phó Cục trưởng. Bên dưới mỗi người đều có một đám tay chân thân tín, nên ai là người thuộc phe Cục trưởng, trong lòng mọingười đều hiểu.
Lúc mới chân ướt chân ráo vào đây, tôi suy nghĩkhá đơn giản. Giống như tất cả những người mới “tham gia” vào xã hội,tôi rất ác cảm với việc phân chia bè phái đấu đá nhau và hoàn toàn không thích nghi được với việc này. Tôi nghĩ làm tay chân cho ai cũng sẽ rước lấy một thân tanh hôi nên dứt khoát không theo phe nào cả, làm một gốcsen thanh khiết trong thời kỳ hỗn chiến. Nhưng ý tưởng này thật ngungốc, vì một tên lính hạng bét không có chỗ dựa, không có người che chởthì ai cũng có thể chà đạp, nếu chống đối sẽ phải cuốn gói đi ngay.
Quãng thời gian ấy tôi thật sự rất khổ sở, bị mấy lão to đầu bắt nạt mà phảinén giận. Sau bảy bảy bốn chín lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi lựa chọn đi theo lão Đàm. Mặc dù ông ta là một lão già đa mưu túc trí nhưng được cái chính trực, không như Phó Cục trưởng Trương, hễ thấy nhân viên nữ cấp dưới trẻ tuổi là đôi mắt lại quét một vòng qua những điểm nhạycảm.
Tôi cứ nghĩ đến lão già lòe loẹt ấy là lại thấy ghê tởm. Khi vừa mới vào Cục, ông ta đặc biệt thân thiện dễ gần với tôi, gặp một cái là “Lượng Lượng ơi, Lượng Lượng à”, mắt lúc nào cũng hấp háy.
Vào một ngày đông lạnh giá, ở cuối hành lang không người, ông ta sờ tay tôi và bảo tôi: “Em gái, sau này đi theo anh đi, nhất định em sẽ có tươnglai tốt đẹp!” Mồ hôi trong tay lão già kia làm cả người tôi nổi da gà,lần đầu ý thức được mình bị quấy rối tình dục.
Sau đấy tôi cũngnghĩ thông, trên đầu không có ô dù thì dễ bị ướt lắm nên tôi phải tự tìm cho mình một cái ô đáng tin cậy. Đi theo ai cũng được, miễn không phảilà lão dê già này. Lão Đàm và vợ tình nghĩa cũng hơn hai mươi năm, điềunày không có gì phải bàn cãi. Hơn nữa, ông ta và bố tôi là bạn học, dùkhông cùng lớp nhưng cũng cùng khóa. Nghe nói hai người còn ở trong cùng đội bóng rổ, bố tôi là tiền đạo, ông ấy là hậu vệ, bố tôi cũng từng mời ông ấy đi uống bia. Đi theo bạn cũ của bố, trong lòng tôi cũng thấy yên tâm.
Tôi ngồi trên cầu thang lạnh buốt, lo lắng về vụ án lầnnày. Một đôi giày thể thao Nike màu trắng xuất hiện, tôi giật mình trợnmắt nhìn cậu ta ngồi xuống bên cạnh. Có điều cậu ta giữ vẻ mặt thờ ơ,đưa mắt nhìn qua cửa sổ xuống sân bóng đang có mấy cậu thanh niên mặcT-shirt ngắn đánh bóng rổ.
Tôi nghiêng đầu nhìn, trong đầu suynghĩ về mục đích ngồi đây của cậu ta. Còn Giang Ly lại nhàn nhã tựa haitay vào cầu thang hỏi thẳng vào vấn đề: “Dạo này cậu có tâm sự gì à?”
“Hả? À, đúng vậy.” Ngạc nhiên vì sự quan tâm của cậu ta, tôi gật đầu thừanhận. Tâm sự thì nhiều lắm, cậu chính là một phần tâm sự của tôi đấy,tôi sắp mất bát cơm vì bố mẹ cậu đây này.
Cúi đầu đảo mắt mộthồi, tôi tương kế tựu kế thở dài, buồn bã nhìn xa xăm, hai tay chống mádùng giọng đáng thương nói: “Bố mẹ mình sắp ly hôn, ngày nào cũng cãinhau, tối qua còn động tay động chân nữa. Cả buổi tối mình không ngủđược gì hết.”
Tôi làm ra vẻ suy sụp, ngồi vẽ vòng tròn trên đấtrầu rĩ nói: “Hôm nay bọn họ đều ở nhà bạn, từ giờ trong nhà chỉ có mộtmình mình thôi. Mình không muốn về nhà, mình muốn bỏ nhà đi.”
Tôi hạ giọng thì thầm: “Sao bọn họ lại có thể đối xử với mình như thế?”
Tôi vừa hung hăng thầm xỉ vả chính mình, vừa giả vờ nức nở khóc, qua khóemắt nhìn thấy anh chàng Giang Ly đang không biết làm sao để an ủi tôi.Dù sao cậu ta vẫn là một cậu nhóc thiếu kinh nghiệm, có lẽ không biếtnên an ủi người khác như thế nào.
Khuôn mặt đơ ra, qua một lúc lâu cậu ta mới dám hỏi tôi: “Cậu… vẫn ổn chứ?”
Trong lòng tôi thầm khinh bỉ hành vi lừa đảo trẻ con của chính mình, nhưngvới tình hình hiện nay đúng là không còn cách nào khác. Tôi đành phảitiếp tục giả vờ không nói gì và não nề nhìn về xa xăm.
Lời nóidối cũng đã nói ra, tôi không thể tưởng tượng được sau này khi bị cậu ta phát giác thì cục diện sẽ phải xử lý thế nào. Nhưng tôi không còn đường rút lui nữa, chi bằng giải quyết nhanh mọi việc để sớm được thoát thân, lưu lại trong ký ức của cậu ta một Giản Mỹ Đạt đến nhanh chóng mà đicũng vội vàng. Kết thúc như vậy là hoàn hảo nhất, nhưng tôi sẵn sàng bỏnhiều công sức hơn để giảm thiểu tối đa tội lỗi của mình.
Tôi vàGiang Ly cứ ngồi bên nhau như thế. Dưới sân, một cậu nam sinh cao ráođang chơi bóng, tư thế rất mạnh mẽ. Cậu ta nhảy lên rồi ném bóng vào rổkhá đẹp mắt khiến mấy cậu nhóc khác vỗ tay reo hò. Im lặng một lúc, tôihỏi: “Cậu có thể ném vào rổ không?”
“Có.”
“Thế à, hình như mình vẫn chưa xem cậu chơi bóng rổ.”
Cậu ta “à” một tiếng.
“Tan học cậu có rảnh không?” Giang Ly đột nhiên hỏi. Tim tôi đập thình thịch, nhìn cậu ta mong chờ.
“Có, có…” Tôi đang bận lại mệt nhưng vẫn muốn đến nhà cậu ăn cơm để đặt máy nghe trộm đây.
“Vậy đến sân bóng rổ đi, mình cũng đang muốn chơi bóng.”
Trái tim đầy mong mỏi của tôi treo lơ lửng trong không khí, phút chốc rớt phịch xuống theo phương thẳng đứng.
Buổi chiều, tôi gửi tin nhắn cho Đông Tử kêu cậu ta nhớ bám lấy Giang Ly đến sân bóng. Dù nghi ngờ sức hấp dẫn ở tuổi 24 của mình nhưng tôi cũngkhông thể không đề phòng tình cảm nam nữ sẽ bất ngờ nảy sinh giữa cảnhsắc mùa xuân đẹp như thế này.
Sau khi tan học, tôi đến sân bóngnhư đã hẹn rồi ngồi xuống vỗ tay ủng hộ cho hai người đang đầm đìa mồhôi. Đông Tử giả vờ không quen tôi. Dưới sự chứng kiến của Giang Ly, bọn tôi phải vờ hàn huyên một chút. Chơi thêm một lúc, đến lúc mặt trời lặn chúng tôi mới vẫy tay tạm biệt.
Giang Ly tiễn tôi đến trước trạm xe bus trường học, tôi lại khôi phục vẻ buồn bã chán nản. Ánh mắt cậuta có chút lo lắng, muốn nói rồi lại thôi. Lúc tôi đang đợi động tĩnh từ phía cậu ta, Giang Ly lấy từ trong cặp cuốn vở bài tập đưa cho tôi, mắt vẫn lạnh lùng như cũ khiến tôi cảm thấy đây là cách tự vệ của riêng cậu ta.
“Cầm lấy đi! Ngày mai không cần đến sớm chép bài nữa.” Trênkhuôn mặt đẹp trai hiện lên chút xấu hổ, giống như đang đấu tranh để nói ra việc gì đó rất khó mở miệng vậy.
“Buổi sáng nên ngủ nhiều một chút!”
Sau đó cậu ta giúi vào tay tôi cuốn vở bài tập, nhanh chóng lên xe phi nhưbay. Tôi cầm cuốn vở có chữ viết nắn nót của cậu ta, đứng ngây ngườitrước dòng xe đang lao qua. Chưa bao giờ, tôi thấy hận chính mình nhưlúc này.
Phi Ca đã về nhà từ trưa, vì mấy ngày không được ngủ nên cô nàng vừa về là nằm ngay đơ ra ngủ bù. Lúc mở cửa cho tôi, cô ấy đang mặc bộ áo ngủ hình gấu Winnie, mặt mũi xanh xao.
Cô nàng ngápmột cái thật lớn rồi nằm trên sô pha than vãn: “Lượng Lượng, cậu khôngbiết đâu, ông cậu mình lần này đúng là giày vò nhà mình gần chết. Ônggià ấy làm quan lớn quen rồi nên bị bệnh mà còn bày đặt đúng theo kiểucách nhà quan. Bên cạnh giường bệnh 24/24 giờ không được thiếu người,lại còn phải có hai người, một người bưng trà rót nước, một người nóichuyện cho ông ấy đỡ buồn. Một ngày đọc báo năm tiếng, sáng đọc Nhật báo nhân dân, tin tức xã luận không chừa một trang nào, chiều đọc Namphương cuối tuần, ngoài quảng cáo ra, không bỏ sót tin gì hết. Mình vẫncòn may, lấy cớ phải đi tập để chuồn. Cậu biết không, nói rõ là đi tậpluyện mà vẫn không thoát được đấy. Mẹ kiếp, phải nói thêm cái cớ là “tập luyện vì Tổ quốc” ông ấy mới đồng ý thả mình đi. Em họ mình với Thư kýcủa nó mới thê thảm, đọc nhỏ quá ông ấy không nghe thấy, đọc to quá ôngấy kêu ồn ào. Cô em họ hỏi mình phải làm sao, mình nói mẹ kiếp còn làmsao nữa, chơi khổ nhục kế với ông ấy đi. Có phải giường bên cạnh ông già này còn trống không? Mày cứ đọc đến ngất đi cho chị, tiện thể nằm lêncái giường kia, cả ngày kêu “ui da” bên tai ông ấy, xem ông ấy còn ra vẻ quan lớn được nữa hay không.”
Tôi thay bộ quần áo ở nhà ngồixuống cạnh cô ấy, gác đùi lên bàn. Tôi cười hì hì cắn quả táo: “Muốntrách thì hãy trách họ ngoại nhà cậu ấy! Bà ngoại cậu hình như vẫn cònlà Cách cách[1] đời Thanh nhỉ? Ha ha, thế hệ sau của vương công quý tộc, cái gen thể diện vẫn còn đúng không?”
[1] Cách gọi công chúa của triều đình Mãn Thanh.
Tôi cắn táo rồm rộp, Phi Ca cân nhắc thấy cũng đúng, đành bất lực lắc đầuthan thở: “Sao Thạch Đầu vẫn chưa đến thế, không phải là không tìm thấynhà chứ?”
Cô nàng cũng cầm lấy một quả táo, đột nhiên nhớ ra cáigì đó nên quay sang hỏi tôi: “Mình hỏi này Lượng Lượng, mấy ngày trướcrốt cuộc cậu ở đâu hả? Mười một giờ đêm hôm trước mình gọi về số nhàcậu, kêu cả nửa ngày không ai nghe máy. Tối hôm qua mình lại gọi, vẫnkhông ai nghe máy. Cái nhà đấy cậu nâng niu như thế, làm sao có thể phákhóa chứ. Mẹ kiếp, nói thật đi, cậu đã ở đâu hả?”
Phi Ca bức cung như vậy, tôi cảm giác miếng táo nghẹn trong họng, ra không được màxuống cũng không xong nên ấp úng một lúc lâu không nói nên lời. Thái độgiấu đầu lòi đuôi này làm cho Phi Ca nhìn ra vấn đề, cô nàng bỏ quá táoxuống rồi rống lên một tiếng: “Có vấn đề rồi!” sau đó cao giọng nói: “Mẹ kiếp, cậu có thú nhận không hả?”
Bàn tay đang cầm táo run lên,nửa quả táo rơi bộp xuống sàn, hai đầu gối nhũn ra, tôi thành thật khaibáo với Phi Ca. Nhưng có đánh chết tôi cũng không hé răng về mấy lầnthân mật giữa tôi và Khang Tử Huyền.
“Thì đấy, mọi việc là như vậy. Là… như vậy đấy!”
Tôi lo lắng kể lại quá trình quen biết với Khang Tử Huyền và giải thích lúc trước chạy qua nhà cô ấy là để trốn tránh anh ta. Tôi cũng kể luônchuyện hôm qua gặp Phó Thần, tôi và anh ta đã kết thúc, sau này sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.
Phi Ca ngồi bên cạnh vắt chân chămchú lắng nghe, yên lặng như một cô gái ngoan chưa chồng. Trên thực tế,cô ấy đúng là một cô gái chưa chồng, chỉ đáng tiếc là, phần lớn thờigian cô ấy không thể giữ yên lặng.
Nghe tôi nói xong, Phi Ca “à”một tiếng có vẻ đăm chiêu rồi tủm tỉm cười gật gật đầu, mà mỗi lần nổiđiên lên cô nàng đều đăm chiêu cười tủm tỉm và ngay sau đó sẽ lao đếngiết người. Quả nhiên…
Phi Ca mặc bộ áo ngủ gấu Winnie hùng hổ lao đến đập vào đầu tôi một cái đau điếng.
“Phương Lượng Lượng, cậu giỏi lắm! Xảy ra chuyện lớn như vậy mà không kể chomình. Hôm nay mình mà không hỏi cậu, mẹ kiếp, chắc cậu bị người ta “ăn”sạch sẽ rồi mới chịu thú nhận phải không? Quen biết một gã có tiền ở hộp đêm à, có thể là người tốt không, cậu nói xem… Cái gã vô liêm sỉ kiatên là gì, cái gì Khang hả?”
“Khang… Khang Tử Huyền.”
“Mẹkiếp, tên gì mà khó đọc thế, cứ gọi hắn là Khang gì đó đi! À, đúng rồi,tên Khang gì đó kia tuyệt đối không phải người tốt! Mấy gã như thế giỏinhất là lừa đảo con gái nhà lành. Hắn ta nhắm cậu rồi, ở thêm mấy ngàynữa ăn thêm mấy viên kẹo ảo ảnh của hắn ta, mẹ kiếp, có khi ngay cả mậtmã ngân hàng cậu cũng khai hết với hắn mất!”
Phi Ca khoa tay múachân, dạy dỗ tôi đến mức nước miếng văng ra khắp phòng. Lúc này chuôngcửa vang lên, Phi Ca lấy lại phong thái của hậu thế Cách cách thờiThanh, chỉ vào đứa đang co ro trên sô pha là tôi đây nói: “Đi đi, ra mởcửa! Thạch Đầu đến đấy.”
Tôi nhăn nhó ra mở cửa. Thạch Đầu sungsướng xách hai túi đồ ăn vào. Thạch Đầu nhìn thấy Phi Ca thì vô cùngmừng rỡ, hai mắt sáng lên. Còn Phi Ca vẫn tùy ý ra lệnh giống năm đó,như chưa từng xa cách bảy năm.
“Thạch Đầu, mua cánh gà chưa?”
“Mua rồi ạ, thưa đại ca!”
“Cà tím đâu?”
“Mua rồi ạ.”
“Rượu đâu?”
“Cũng mua rồi ạ. Một thùng, vẫn đang để trên xe của em.”
“Tối nay không uống rượu nữa! Lượng Lượng không uống được, càng uống càng ngu ngốc, đầu óc không dùng được nữa rồi.”
Thạch Đầu không rõ đầu đuôi, ngây ra nhìn bọn tôi. Phi Ca cắn một miếng táo,ra lệnh như nữ hoàng: “Còn ngây ra cái gì? Không đi xuống bếp đi hả? Tôi và Lượng Lượng còn có chuyện phải nói, lát nữa sẽ vào giúp cậu.”
Thạch Đầu “vâng dạ” hai tiếng, vui vẻ đi xuống bếp.
Con ngươi trong “đôi mắt ngu ngốc” của tôi nhìn chằm chằm Phi Ca cầu xinlòng thương xót của nữ hoàng. Tôi chu môi làm nũng gọi tên cô nàng: “Phi Ca, cậu đừng tức giận… Cứ nhìn anh ta rồi cậu sẽ biết, dáng vẻ đó đúnglà như một bức họa, đẹp trai chắc chắn chiếm ngôi đầu. Mình cũng khôngcầm lòng được… Nhưng mình đã từ chối anh ta, từ chối thật sự đấy, mìnhnói với anh ta trong lòng mình vẫn còn Phó Thần.”
Phi Ca nhíumày, khinh thường “hừ” một cái rồi vỗ đầu tôi giống như đập bóng chuyền. Cô nàng đập tôi hoa cả mắt: “Cái tên họ Phó kia cậu cũng quên ngay đicho mình, đấy cũng không phải hàng tốt, toàn bộ lũ đàn ông đều chẳng tốt đẹp gì cả!”
Hôm nay phản ứng của Phi Ca có phần kích động, bìnhthường cô ấy nói chuyện dù hơi ầm ĩ nhưng cũng không đến mức tiêu cựcnhư vậy. Tôi buồn bực hỏi: “Cậu làm sao thế?”
Phi Ca liếc tôi,lẳng lặng nằm lên sô pha không nói gì. Tôi lao đến truy hỏi, huých huých cô nàng: “Làm sao vậy? Cậu nói đi nào, có phải Phương Dịch Hằng không?”
Bình thường chỉ có hành động của gã đàn ông kia mới có thể ảnh hưởng đến Phi Ca, thậm chí có thể gây ảnh hưởng vô cùng lớn. Phi Ca quay lưng về phía tôi, một lúc sau mới nói được một câu: “Anh ta lại tìm được bạn gáimới, làm y tá. Nói lần khác sẽ dẫn đến cho mình gặp…”.
Cô ấy bựcmình tuôn ra một tràng tục tĩu. Tôi cũng chán nản theo, không biết nênkhuyên cô ấy như thế nào, chỉ có thể ngồi bên cạnh buồn bực cùng.
“Cậu đừng có khóc đấy!”
“Vớ vẩn, mình mà phải đi khóc lóc vì anh ta sao?”
Nhưng trong giọng nói của Phi Ca đã đầy nước mắt, tôi đành ném khăn giấy sang cho cô nàng.


Chương 16: Sự giả tạo của thời đại hào nhoáng

Căn phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng Thạch Đầu đang đảo chảo rau. Lúcnày điện thoại của tôi reo lên, là Khang Tử Huyền. Tôi cầm điện thoại do dự không biết có nên nhận cuộc gọi này không. Phi Ca hỏi: “Ai thế?”
“Hả? À… À…”
“Là anh ta hả?” Phi Ca ngồi bật dậy như xác chết sống lại, giật lấy điệnthoại trong tay tôi, nhìn qua rồi nhận cuộc gọi. Kế đó là một tràng bôlô ba la, Khang Tử Huyền còn chưa kịp mở miệng, Phi Ca đã bắn như súngliên thanh, văng hết nước miếng vào mặt tôi.
“Này, anh chính làKhang gì đó đấy hả? Tôi là Phi Ca bạn của Phương Lượng Lượng. Tôi cảnhcáo anh, cách xa Lượng Lượng một chút, đừng hòng giở trò xấu xa với côấy! Mấy trò của thứ công tử bột các anh lão nương xem nhiều rồi, có muốn cũng đừng bao giờ nghĩ đến! Đừng nghĩ mình có nhiều tiền mà đã hay, ởđời vẫn còn có người hơn mình đấy! Hừm!”
Giây phút này, tôi bấtlực nhìn “hộ hoa sứ giả”[1] Phi Ca giận dữ cúp điện thoại. Lần đầu tiêntôi cảm thấy Khang Tử Huyền cũng rất đáng thương.
[1] Nghĩa đen là: người bảo vệ những bông hoa. Trong trường hợp này có thể hiểu là người bảo vệ những cô gái đẹp.
***
Lăn lộn bên ngoài nhiều năm, Thạch Đầu đã hoàn toàn thay da đổi thịt, từmột tiểu thiếu gia mười ngón tay không bao giờ dính nước đã biến thànhcao thủ đầu bếp không thể coi thường. Cậu ta tự tay nấu bữa tối thịnhsoạn đãi tôi và Phi Ca. Bọn tôi không thể không thừa nhận Thạch Đầu tiến bộ hơn hai kẻ mang danh nữ nhi chúng tôi rất nhiều.
Bữa cơm nàythật ngon. Cảm giác ba người bọn tôi tranh giành thức ăn cũng rất tuyệt. Phi Ca luôn là đứa thích ăn cá hơn ăn thịt, Thạch Đầu vẫn là đứa khi ăn canh sẽ nói nhịu, còn tôi là đứa ăn chậm nhất nhưng lại ăn nhiều nhất.
Niềm tin về tình bằng hữu lâu dài lại một lần nữa bùng cháy trong tâm tríbọn tôi. Nếu không thể có được một tình yêu mãi mãi thì một tình bạnvĩnh cửu cũng tốt.
Bầu không khí đúng là rất tuyệt! Sau bữa ănThạch Đầu khui một chai vang đỏ, ba chúng tôi nằm nghiêng ngả trên ghếsô pha, vừa nghe cậu ta kể về cuộc sống những năm tha hương vừa thỉnhthoảng nhấp một ngụm rượu.
Thạch Đầu nằm nghiêng trên ghế sô phacười rất vô tư: “Ôi, đừng nhắc đến nữa, năm đầu tiên đúng là ác mộng!Cái vốn tiếng Anh thảm họa của em, ngay việc mua một cái hambuger cũngtoát mồ hôi hột toàn thân, càng không nên nhắc đến việc học hành. Bâygiờ nghĩ lại thấy rất buồn cười, những ngày tháng ấy đúng là làm ngườita ức chế đến mức trở nên biến thái.”
“Có một lần thằng cha người Hà Lan phòng bên kiếm cớ đánh em. Các đại ca đoán xem, em đường đườnglà con cháu Trung Hoa thì không thể làm kẻ hèn nhát. Tiếng Anh của emkhông cãi nhau được với nó thì em dùng thẳng “tinh túy Trung Hoa cổ đại” của chúng ta vậy – chửi bằng tiếng mẹ đẻ, mẹ kiếp blablabla… Khí thế,cái này đúng là quan trọng thật, hừ. Lúc nhút nhát co đầu rụt cổ thìngười ta thích tìm mình gây sự, dứt khoát dù thế nào cũng không được đểý, còn ngược lại sẽ không có ai dám động vào mình. Từ đó về sau, em tỉnh ngộ. Sợ cái gì, Thạch Đầu em ở trong nước là viên đá trong nhà vệ sinh, ra nước ngoài lẽ nào lại phải làm bùn sao? Em nhổ vào, em cứ làm mộthòn đá trong nhà vệ sinh đấy, vừa hôi lại vừa cứng!”
“Giỏi lắm! Thạch Đầu cừ lắm!”
Tôi và Phi Ca ra sức cổ vũ cậu ta, đứa nào cũng nói hăng đến mức đỏ hết cảmặt. Cuộc trò chuyện ấy kéo dài cả đêm, đến tận khi ba đứa gối đầu lênghế sô pha ngủ thiếp đi.
Cũng đúng thôi, bảy năm, hơn hai nghìnngày đêm, chuyện của ba người làm sao trong một đêm có thể kể hết được.Trước lúc ngủ, tôi bất giác nhìn điện thoại, không có bất kỳ cuộc gọihay tin nhắn nào, không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng. Sau đó tôi nghiến răng xóa số điện của anh ta đi, cũng không biết đây là quyết định sau khi suy nghĩ kỹ hay chỉ xuất phát từ sự giận dỗi nhất thời.
Ngày hôm sau mở mắt ra thì trời đã sáng rõ, nắng chiếu đến nhức cả mắt. Tôingồi dậy nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 30 rồi. Không thấy Thạch Đầu đâu nhưngtrên bàn có bữa sáng cậu ta mua, sữa đậu nành vẫn còn ấm, dưới bát cháođể một mẩu giấy: “Đại ca, sáng nay em phải lên lớp nên đi trước. Chịkhông phải đến trường đâu, ngủ thêm một chút đi!”
Tôi cầm mảnhgiấy, sau đó nhìn bữa sáng, trong lòng cười thầm. Phi Ca vẫn đang gácchân lên ghế sô pha, vừa lau nước miếng trên mép vừa ngủ ngon lành nhưmột đứa trẻ.
Nói thật, tôi không chịu nổi tính sướt mướt của mộtđứa con gái to xác như Phi Ca, cô nàng khóc nhè còn khó chịu hơn cả tôi. Gia đình cô ấy hạnh phúc, dù mẹ cô ấy ngoài mặt hơi dữ một chút nhưngtiếp xúc nhiều sẽ biết tính bà rất trẻ con, luôn thích lời ngọt ngào.Nhưng Phi Ca con gái bà khi kích động lên là lại gắn chặt ba chữ “mẹ cha mày” trên miệng, bà xuất thân từ dòng dõi thư hương nên đương nhiênthấy rất chướng mắt.
Một người muốn uốn nắn, một người muốn chống đối, kết quả là hai mẹ con nhà này đối đầu hơn hai mươi năm rồi. Cáchsống này hơi giống kiểu sống chung giữa tôi và mẹ, chỉ khác là bìnhthường tôi nói chuyện với mẹ rất thoải mái không khuôn phép, nhưng khiđã ầm ĩ thì hai người cãi nhau long trời lở đất, không ai nhường ai. Phi Ca và mẹ cô ấy mỗi lần gặp nhau dù chuyện chỉ nhỏ như hạt vừng cũngkhông ngừng tranh cãi, tuy nhiên hiếm khi cãi nhau đến mức đỏ mặt tíatai. Phi Ca hiếu thuận, đến lúc quan trọng cô nàng vẫn ngoan ngoãn nghetheo sự sắp xếp của mẹ, mẹ bảo học trường thể thao thì cô nàng sẽ học,bảo cô nàng chơi bóng thì cô sẽ chơi bóng, khác với một đứa bên ngoàingoan ngoãn nhưng trong lòng lại ngỗ ngược như tôi.
Sự nghiệp vận động viên chuyên nghiệp của Phi Ca cũng khá thuận lợi dù thỉnh thoảngcó chút rắc rối. Nhưng xét về tổng thể, cô nàng đang ở thời kỳ đỉnh caocủa sự nghiệp, tương lai vô cùng xán lạn. Tâm bệnh duy nhất của cô ấychỉ là một người đàn ông. Tôi thực sự rất hối hận lúc 16 tuổi đã kéo Phi Ca đến trường Trung học A chơi, quen biết hắn ta vào một buổi hoàng hôn cuối thu đẹp như tranh vẽ.
Suốt tám năm trời ở bên cạnh hắn sắmvai một người bạn, tôi khâm phục nghị lực của Phi Ca. Tôi không tin mộtkẻ thông minh như hắn lại không nhìn ra sự si tình của Phi Ca.
Hoặc là…
Tôi quay người lo lắng nhìn cô gái đang ngủ say, lắc đầu không biết phải làm sao.
Hay là cậu che giấu trái tim mình quá tốt, đóng vai một người bạn quá đạt,khiến sự nghi ngờ của hắn ta đi ngược sự phỏng đoán đó. Phi Ca ơi là Phi Ca, cậu đã là Khương Cát Phi được nhiều người sùng bái, lẽ nào cònkhông thể thuyết phục bản thân mở lòng mình với hắn ta sao? Hắn ta sắpđi rồi, cậu còn do dự điều gì?
Sau khi rửa mặt qua loa, tôi đeocặp kính gọng đen to đùng đi học. Lúc đến trường, bọn trẻ đã bước vàotiết học thứ hai. Thạch Đầu thần sắc tiều tụy vì một đêm thức trắng đang đứng trên bục giảng. Khi vào lớp, tôi bình thản nói “chào thầy”, trongmắt cậu ta ánh lên niềm vui sướng.
Buổi sáng với ánh mặt trờichói chang lại trôi qua êm đềm trong giấc ngủ say của tôi. Sau bữa trưa, tôi theo thói quen ra góc cầu thang ngồi một lúc, ngơ ngẩn nhìn chằmchằm vào điện thoại. Một lúc sau, đôi giày thể thao màu trắng hiệu Nikebước đến bên tôi. Thản nhiên ngồi xuống, Giang Ly nhìn tôi với vẻ quantâm: “Bảo cậu sáng ngủ nhiều một chút, chứ tuyệt đối không phải bảo cậuđến muộn đâu!”
Tôi chống cằm uể oải đáp: “Sáng nay hơn 4 giờ mình mới được ngủ mà.”
“Hả?”
“Ừ!”
“Bởi vì… chuyện của bố mẹ cậu!”
“Đúng thế, hình như đã hẹn nhau tuần sau đi ký giấy ly hôn rồi. Tối qua chỉvì chuyện phân chia tài sản mà cãi nhau đến tận nửa đêm. Ôi! Chỉ cần nhà mà không cần mình…”
“…..”
Liếc thấy Giang Ly đang bị sựchán nản của tôi lây nhiễm, tôi cố ý cuối đầu thở dài, vẽ lòng vòng trên mặt đất: “Mình rất ngưỡng mộ cậu. Cậu được ở cùng bố mẹ, về đến nhà làcó cơm canh nóng hổi, không như mình, về đến nhà chỉ có gói mỳ tôm khôkhốc… Bọn họ đều không cần cái nhà này nữa rồi.”
Có lẽ diễn quánhập tâm, tôi nhớ lại sau khi mẹ lấy chồng rồi sang Mỹ, tôi phải đốidiện với khung cảnh lạnh lẽo không một bóng người khi mở cửa bước vàonhà, nên cũng không kìm chế được nỗi buồn trong lòng, khóe mắt bỗng nhòe đi. Cuộc sống của tôi thật ra cũng giống như cô bé Giản Mỹ Đạt hư cấunày, ngoài sự tự do trong cuộc sống phải đối diện với rất nhiều thayđổi, cô đơn, tranh chấp, phải dùng những lời nói dối ngốc nghếch bao bọc lấy bản thân nên ngay cả chính lòng mình cũng không nhận ra.
“Sắp thi rồi… Gần đây lại chẳng có chuyện gì vui vẻ cả.” Tôi thì thầm.
Bầu không khí trở nên nặng nề, buổi chiều mùa xuân đong đầy nỗi buồn.
Tôi đã hoàn toàn không biết nên làm thế nào với cậu nhóc bên cạnh. Khitrong lòng đang thở ngắn than dài thì cậu ta nói: “Gần nhà mình có mộtgia đình tối nay mở tiệc, nghe nói có rất nhiều đồ ăn ngon. Mình có giấy mời, cậu có muốn đi cùng không?”
Có đánh chết tôi cũng khôngnghĩ đến việc cậu ta lại mở miệng mời tôi đi dự tiệc gì đó ăn uống miễnphí. Quá đỗi vui mừng, tôi ngây ra một lúc mới gật đầu khẳng định chắcchắn, nhưng vẫn làm ra vẻ nhút nhát hỏi nhỏ: “Thật không? Mình có thể đi sao? Học sinh như bọn mình liệu có bị người ta đuổi ra ngoài không?”
Giang Ly chớp chớp mắt hơi chần chừ một chút, có điều thái độ vẫn thản nhiên: “Đi rồi tính sau! Có khi người ta không tính toán với bọn mình đâu.”
“Ừ ừ, tốt quá rồi! Giang Ly, cậu nói xem bữa tiệc này sẽ có những món gìngon? Mình xem trên tivi thấy trong các bữa tiệc như thế này, con gáiđều mặc áo dạ hội rất sang trọng, con trai mặc vest đuôi tôm, còn đeomặt nạ nữa. Bọn họ chỉ uống rượu chứ không ăn gì, ha ha ha, đến lúc đótất cả đồ ngon đều là của bọn mình.”
Nói thật, ấn tượng của tôivề mấy bữa tiệc cao cấp đó đại khái là như vậy. Những quý ông, quý bà có thân phận đặc biệt nói chuyện nho nhã, nhẹ nhàng cụng ly, trên mặt luôn gắn một nụ cười giả tạo không ai có thể nhìn ra cảm xúc thật của họ.Những nơi đó chính là một mặt của tấm gương, phản chiếu sự giả tạo củathời đại phồn hoa, khiến người ta có cảm giác không chân thực này. Tôichưa từng được trải nghiệm cảm giác đó nên ngoài con người ra, tôi cũngcó chút tò mò về những món ăn trong bữa tiệc như thế, chưa kể lại cònđược ăn uống miễn phí nữa chứ.
Giang Ly cười, chế giễu tôi:“Chẳng qua đây chỉ là dịp để những kẻ có tiền mượn danh nghĩa dạ tiệcđưa con đi xem mặt thôi. Chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là món ăn ngon cóvẻ nhiều hơn, hải sản chắc đều được vận chuyển bằng đường hàng khôngđến.”
Lời cậu ta nói đã hoàn toàn hấp dẫn con sâu tham ăn trongdạ dày tôi. Tôi nghiêm túc nhìn Giang Ly rồi đột nhiên đứng dậy. GiangLy tò mò gọi: “Cậu làm gì thế?”
“Mình vào WC để ói bữa trưa ra. Cơ hội hiếm có, tối nay mình nhất định phải quét sạch bữa tiệc, không để lại một món nào!”
Giang Ly nhìn tôi không nhịn được cười, miệng khẽ mấp máy hai chữ: “Đồ ngốc!”
Buổi chiều, suy đi tính lại, tôi ý thức được tối nay là cơ hội tốt ngàn nămmới có, phải làm chuyện tốt mà lão Đàm giao phó. Nhưng muốn làm chuyệntốt này, cần phải có hai người kết hợp, một mình tôi phân thân ra thìkhông ổn. Tôi cần sự giúp đỡ của Đông Tử.
Tôi gửi tin nhắn choĐông Tử, bảo cậu ta sau khi tan học phải bám chặt Giang Ly tìm cơ hộiđến nhà cậu ta một chuyến. Tối nay hai chúng tôi nhất định phải tùy cơhành sự, lề mề thì chỉ còn nước đợi thông báo đuổi việc của lão Đàmthôi.
Tan học, tôi giả vờ tung tăng đi theo Giang Ly, Đông Tửhiểu ý liền chạy theo sau. Tên nhóc này diễn xuất cũng ghê gớm, nụ cườiđủ làm tan chảy cả núi băng.
“Ây da, anh chị em thân yêu của tôiơi! Tình yêu thơ mộng quá, tan học hai người định làm gì đấy? Cái trường khỉ gió này áp lực quá, ba bọn mình đi ăn đi!”
Tôi và Giang Lytrong lòng đều ấp ủ mục đích riêng, không ai để ý đến cậu ta. Đông Tử cứ quấn lấy bọn tôi như chú chó Pug ồn ào: “Này này, rốt cục hai ngườiđịnh làm gì thế? Lạ thật đấy, lẽ nào hai người đi hẹn hò à?”
“Không có.” Tôi và Giang Ly cùng lớn tiếng phủ nhận. Khuôn mặt đẹp trai củaGiang Ly có vẻ ngượng ngùng, hiếm khi cậu ta cao giọng như thế.
Con ngươi Đông Tử đảo một vòng, ngay sau đó cười “hì hì” một cách lưu manhđể lộ cái răng khểnh rất duyên: “Ôi chao, mình đùa chút xíu thôi mà. Các cậu đừng ngượng, mình không có ý làm kỳ đà cản mũi đâu? Không phải hẹnhò thì tốt rồi, đi thôi, đi ăn cơm. Nhưng nói trước nhé, hôm này hai cậu mời mình, chỉ một lần này thôi, coi như tiếp tế cho huynh đệ đi, haha.”
Tôi đứng bên cạnh cũng kịp thời thêm dầu vào lửa: “Hả? Sao cậu lại nghèo đến mức này thế?”
Đông Tử ngay lập tức nhăn nhó mặt mày, lắc đầu thở dài: “Bố mẹ về quê thămhọ hàng rồi, ở nhà không có ai nấu cơm. Tiền mình ném hết vào thẻ gamerồi, đạo đức của mình lại tốt, nên không thích đi khắp nơi vay tiền, mất mặt lắm! Lừa được bữa nào hay bữa đấy, ha ha ha, có phải rất mạnh mẽkhông?”
Tôi thất vọng nhìn cậu em Đông Tử đứng cạnh đang chốngnạnh nhún vai cười ha hả rồi lại nhìn cậu nhóc đẹp trai Giang Ly mặtlạnh như băng. Hai người này nhắc tôi nhớ đến bộ phim hoạt hình SlamDunk[2] của Nhật Bản mà tôi rất thích xem hồi nhỏ.
[2] Là bộtruyện tranh Nhật Bản chuyển thể thành phim hoạt hình, do tác giảTakehiko Inoue viết, nội dung về đội bóng rổ của trường cấp ba mang tênShohoku. Hanamichi Sakuragi và Kaede Rukawa là hai nhân vật chính trongtruyện.
Dáng vẻ cười ngốc nghếch ngạo mạn của Đông Tử giống nhưHanamichi Sakuragi, còn cử chỉ của Giang Ly đúng là có nét Kaede Rukawa. Khuôn mặt Giang Ly không biểu lộ chút cảm xúc nào, tôi quan sát cậu ta, sau đó lắc đầu cảm thán: “Những người đáng thương còn nhiều thật!”
Đông Tử chạy tới chạy lui bên cạnh Giang Ly, hớn hở cười tươi hỏi: “Sao,sao? Phát chút thiện tâm mời mình đi ăn nhé! Lần sau mình sẽ mời mấy đứa đi ăn, mình đảm bảo đấy!”
Giang Ly vẫn không nói gì, tôi cẩnthận liếc cậu ta, trong lòng đang nghĩ cách sắp xếp để tên ngốc bên cạnh tôi cũng vào được bữa tiệc tối nay. Không ngờ Giang Ly đã thản nhiên mở miệng nói trước: “Muốn ăn ngon thì cùng đi với bọn này!”
Đông Tử ngẩn ra, sau đó lập tức hớn hở làm động tác “oh yeah”. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn Giang Ly đứng kế bên, cảm thấy đây đúng là cậu nhóc ngoàilạnh trong nóng. Thấy tôi nhìn, Giang Ly nhún vai mỉm cười, ánh mắt cóchút tinh nghịch. Làn gió nhẹ thổi bừng lên sức sống tươi trẻ trong nụcười đó, mạnh mẽ đến nỗi khiến tôi không thể không ngây ra nhìn khuônmặt cậu ta vài giây.
***
Nhà Giang Ly nằm ở khu vực có phần hẻo lánh. Hình như dạo gần đây, người có tiền đều thích học tê tê chui xuống khe núi sống.
Khu biệt thự nhà Giang Ly có tên “Thung lũng Hoa Hồng”, nằm trong khu biệtthự cao cấp của bất động sản Ngân Đô. Trên quảng cáo nói đây là vùng đất phong thủy hấp thu tinh hoa của núi non. Nhưng nói đi nói lại, hàng rào xanh thiên nhiên chính là bảng hiệu tốt nhất, hơn nữa chất lượng cáckhu bất động sản mà Ngân Đô phát triển từ trước đến giờ đều rất tốt, nên phần lớn các biệt thự ở khu vực này đều đã được bán hết trước khi bắtđầu giao dịch. Những người sở hữu nhà ở đây hầu hết đều nổi danh trongthành phố. Một MC của đài phát thanh nói, rất nhiều người phải nhờ cậymối quan hệ bên trong mới có thể mua được một căn nhà hợp thiên văntướng số và phải thanh toán hết một lần. Điều kiện này khiến những người dân thường thắt lưng buộc bụng như bọn tôi không thể không lắc đầu ngao ngán.
Đi lại ở nơi phú quý xa hoa, nghe tiếng chim hót vọng ratừ trong núi, tôi thầm ước tính tài sản nhà Giang Ly. Trong lúc đi, tôicố ra vẻ ngây thơ tò mò nhìn đông ngó tây, chốc chốc lại “oa” lên nhènhẹ như mấy đứa con gái không hiểu biết. Đông Tử còn thẳng thắn hơn,không ngừng kêu “oa oa” như một con ếch cực bự đột nhiên nhảy ra từtrong rừng.
“Oa oa, mình không nhìn nhầm chứ, đó là Porsche Panamera[3] mà!”
“Oa oa oa, kia là Bentley, là Bentley[4]!”
[3], [4] Hai dòng xe hơi hạng sang trên thế giới.
“Oa oa oa oa, mình nhìn thấy XXX rồi! Mình vừa xem bộ phim mới công chiếucủa cô ấy. Trời ạ, đúng là cô ấy sống ở đây… Oa, cái gã cô ấy đang cặpđúng là tin nóng hổi!”
Từ trước đến giờ tôi vẫn biết Đông Tử làmột tên nhiều lời, nhưng không ngờ cậu ta đã đạt đến mức làm ô nhiễm môi trường xung quanh thế này. Bây giờ không thể lấy danh sư tỷ dạy dỗ cậuta, nghĩ đến việc tối nay phải làm, tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút bấtan.
Đã bảy giờ tối, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, thànhphố cũng đã lên đèn. Nhà Giang Ly chỉ có phòng khách còn sáng đèn, ngaybên ngoài ô cửa sổ là rặng tre xanh mướt. Cậu ta mời tôi và Đông Tử vàonhà. Căn nhà trang trí đơn giản theo phong cách phương Tây. Bố mẹ cậu ta không có nhà, trong nhà cũng không thấy người nào khác.
“Bọn họđã đến bữa tiệc trước rồi, em họ của mẹ mình muốn làm quen với gia đìnhbên kia.” Giang Ly nhận cốc nước bà giúp việc đưa, vẻ mặt coi thường:“Đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn thích làm bà mai bà mối.”
Giọngđiệu nói chuyện của cậu ta khá già đời. Tôi không hứng thú với mấychuyện người ta xem mặt gì đó nên nghe tai này ra tai kia. Mắt tôi thậtra đang âm thầm quan sát bốn phía nhà Giang Ly. Để tránh rắc rối, tôihỏi thăm dò: “Oa, Giang Ly, nhà cậu lớn quá, lớn đến nỗi có thể lái được xe tải. Mẹ cậu quét dọn chắc mệt lắm!”
Tôi trao đổi ánh mắt vớiĐông Tử, cậu ta vội vàng lớn tiếng nói: “Đúng thế, mình nói này Giang Ly công tử, mẹ kiếp, nhà cậu nên thuê người giúp việc đi! Căn nhà rộng gần 100 mét vuông như nhà mình mà còn phải thuê người làm theo giờ đấy.”
Có lẽ bị hình ảnh so sánh “nhà to đến độ có thể lái được xe tải” của tôilàm cho sặc, Giang Ly đặt cốc nước xuống kiên nhẫn giải thích: “Vốn dĩlà có, nhưng làm việc không cẩn thận, làm bố mình bị bỏng nên bị mẹ mình đuổi rồi.” Tôi và Đông Tử trao đổi ánh mắt sau lưng cậu ta, trong lòngmừng thầm.
Đặt cặp sách xuống, ba chúng tôi cầm tấm thiệp mời đibộ đến bữa tiệc. Khu này rất rộng lớn, bóng đêm làm bừng lên ánh sángsang trọng gần đó. Đông Tử lần đầu tiên dự tiệc nên không giữ được bìnhtĩnh, giọng nói đầy vẻ lo lắng: “Các anh em… bọn mình đi được thậtkhông? Sao mình cảm thấy lo quá. Bọn mình từ trong ra ngoài toàn mùi của bọn ăn mày, lát nữa có khi bị người ta đuổi ra như đám đầu đường xó chợ mất!”
Tôi cũng không thể không lo lắng nhìn Giang Ly. Dưới ánhđèn đường, trong mắt Giang Ly cũng lộ ra vài phần không chắc chắn: “Cứđi đã, mọi việc tính sau!”
Cậu ta dừng lại một chút, đột nhiênnói một cách tinh nghịch: “Nếu đến lúc đó thật sự có người đuổi đi, mình sẽ che cho các cậu. Hai người ăn sạch đi rồi chạy, không thể để phíhoài công sức đi đến đấy được!”
Đông Tử vô cùng tự hào vỗ ngực,giơ ngón tay cái lên khoe khoang: “Yên tâm, sở trường giỏi nhất của anhđây là chạy, đảm bảo cướp xong con tôm hùm là chuồn luôn.” Cậu ta cònnhiệt tình hỏi tôi: “Còn cậu, Giản Mỹ Đạt, lúc bỏ chạy cậu sẽ lấy cáigì?”
Tôi nghĩ một chút, trả lời một câu rất đáng đánh đòn: “Thật nhiều tôm hùm.”
Với câu trả lời hài hước của tôi, mọi lo lắng về vấn đề “có thể ăn bữa cơmhoàng gia hay không” đã bị cuốn trôi. Dường như tôi trở về độ tuổi cóthể làm những chuyện kỳ quặc mà không phải kiêng nể gì, trong lòng lạidâng lên một ảo tưởng mơ màng. Dường như giây phút này, bản thân tôithật sự chỉ mới 18 tuổi.
Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe sangtrọng lướt qua, đèn cũng bắt đầu được bật nhiều hơn, có tiếng người vang lên đâu đó. Khi bọn tôi đến ngôi biệt thự, tôi và Đông Tử từ từ há hốcmiệng, phải mất mười mấy giây mới có thể tiêu hóa được cảnh tượng trướcmắt.
Trên thảm cỏ được chiếu sáng rực rỡ ánh đèn đặt chiếc bàn ăn dài, tấm khăn trải bàn trắng muốt điểm thêm hoa tươi thơm ngọt ngào bên cạnh ánh nến lung linh. Các vị khách mời quần áo chỉnh tề, đầm dạ hộicầu kỳ sang trọng làm cho người phụ nữ trang điểm lộng lẫy càng trở nênchói lóa, ly sâm-panh trong suốt trên tay họ cũng trở thành phông nềnhoàn hảo. Trên khán đài vang lên tiếng đàn violon du dương, xen lẫn vàođó là tiếng cười nói nhỏ nhẹ. Tất cả diễn ra trong không gian trong lành càng trở nên thi vị.
Tôi và Đông Tử ngây ra, cúi đầu đánh giá bộ đồng phục quê mùa của nhau, chân khựng lại. Tôi cảm thấy không phải cókhả năng bị đuổi ra ngoài, mà khẳng định chắc chắn bọn tôi sẽ bị nhưthế!
Giang Ly ngược lại không co rúm như mấy kẻ nghèo hèn chúngtôi, cậu ta ưỡn thẳng lưng tiến vào trong. Nhưng đi được hai bước, quaylại thấy tôi và Đông Tử vẫn còn đứng như trời trồng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt sợ hãi, Giang Ly liền cau mày: “Ngây ra đó làm gì? Đi thôi!”
Tôi và Đông Tử do dự một chút, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
Giang Ly thấy hai đứa tôi ngây ra ở cửa làm cản trở đường đi thì càng cau mày hơn. Tôi huých huých Đông Tử, nhân lúc tiếng nhạc lớn dần lên tiếng dặn dò cậu ta: “Vào đi, lát nữa cậu tìm cớ giả vờ đau bụng phải về nhà cậuta đi vệ sinh, tiếp theo thì chúng ta tùy cơ hành sự, tối nay là cơ hộitốt.”
Sau đó tôi và Đông Tử cứ nhắm mắt theo Giang Ly tiến vào,ưỡn ngực bước đi nghênh ngang nhưng thật ra trong lòng đang lo lắng bồnchồn. Các quý ông quý bà trên thảm cỏ bất ngờ thấy đồng phục học sinhthì nhìn không chớp mắt, nhưng cũng chỉ hiếu kỳ mấy giây, sau đó mỗingười lại quay đi tiếp tục trò chuyện. Mọi người có mặt tự do đi lại,không ai kiểm tra thân phận mấy đứa “trẻ con” chúng tôi. Tôi và Đông Tửnhẹ cả lòng. Vì thế, vốn đang đói bụng, bọn tôi lao thẳng về hướng mónăn thơm ngon đầu tiên.
Giang Ly nhìn thấy bố mẹ mình ở đó. Bố cậu ta, Giang Viễn Long chống ba-toong, đeo kính, toàn thân toát ra vẻ họcgiả nho nhã. Mẹ cậu ta có dáng vẻ một người phụ nữ mạnh mẽ, ánh mắt quan sát tôi và Đông Tử từ xa đầy sắc bén, có cảm giác rất khó gần. Đôi môiđỏ thắm của bà nói gì đó vào tai con trai, Giang Ly bình tĩnh đáp lạimấy câu rồi đi về phía chúng tôi.
Dùng ngón chân cũng đoán đượcmẹ Giang Ly đang trách cậu ta đã dẫn chúng tôi tới nơi thế này. Vì vậyGiang Ly cũng không được vui vẻ cho lắm.
Giang Ly cười với tôinhư không có chuyện gì. Đột nhiên tôi cảm thấy ngượng ngùng, đành giơchiếc đũa đựng đồ ăn đã chọn xong tiến đến trước mặt cậu ta nói: “Cậuđói chưa? Cho cậu này, món nào cũng rất ngon đấy!”
“Cảm ơn!” Giang Ly nhận lấy rồi ăn một cách rất lịch sự.
Đông Tử đã dính chặt vào bàn tiệc quyết không rời nửa bước. Miệng ngâm ngahát, tôi cười nhạo dáng vẻ không có tiền đồ của cậu ta. Đưa mắt nhìnnhững người đẹp xung quanh, tôi tự thấy xấu hổ, cúi đầu chọn rau quả ăn. Mấy ngày gần đây uống nhiều rượu quá, dạ dày không được khỏe nên món ăn nhiều dầu mỡ tôi không dám động vào. Lúc này trước mặt đầy thức ăn ngon mà tôi không có phúc hưởng thụ.
Hai người phụ nữ trung niên đến bên cạnh tôi chọn đồ ăn và dừng lại buôn chuyện. Tôi nghe câu được câu chăng.
“Tôi bảo này, cháu ngoại bà ta đã nhắm được ai chưa? Con gái nuôi của tôi vì bữa tiệc này mà thay đến mười mấy bộ quần áo đấy.”
“Ai mà biết được. Hôm nay nhiều con gái thế này, chắc sẽ có một cô lọt vào mắt xanh chứ nhỉ? Bà ấy cũng vất vả vì đứa cháu quá!”
Hai người phụ nữ đứng cạnh rầm rì một lúc, tôi quay đầu theo bản năng ngắmcác cô gái trang điểm lộng lẫy trên bãi cỏ, trong lòng thầm mắng, ngườicó tiền chắc ảo tưởng mình là hoàng thân quốc thích, học đòi vua chúalựa chọn hoàng hậu, thật đúng là nực cười. Tôi cảm thấy coi thường.
Hai phụ nữ trung niên đứng bên cạnh tôi đột nhiên chỉ về phía cổng ngôibiệt thự: “Mau nhìn đi, cháu ngoại bà ta xuất hiện rồi kìa! Cô gái bêncạnh cậu ta là ai thế?”
“Nhìn quen quá! Hình như là con gái giám đốc đài truyền hình thành phố.”
Theo ánh mắt của bọn họ, tôi vừa ăn vừa quay đầu nhìn. Một giây sau, miếngsúp lơ xuống đến cổ họng mà tôi quên không nuốt, suýt chút nữa thì mắcnghẹn.
Cuối cùng thì tôi cũng đã biết hôm nay nhà nào mở tiệc xem mặt quy mô lớn như vậy!
Tôi phát hiện xung quanh mình luôn có thể xảy ra những chuyện bất ngờ, nhưthể từ trên trời một chậu máu chó đổ lên người tôi, để từ đó về sau,cuộc đời tôi luôn gặp phải những trớ trêu.
Ví dụ như sau khi chia tay, Phó Thần lại thích em họ tôi.
Ví dụ như sau khi bị tôi từ chối lời tỏ tình, Khang Tử Huyền lại quay rakhua chiêng gõ trống, tìm phụ nữ trong thành phố để xem mặt.
Khiánh mắt tôi đặt lên người Khang Tử Huyền, anh ta cũng nhìn thấy tôi. Anh ta giật mình, đột nhiên mắt hơi nheo lại, miệng nói gì đó. Chúng tôinhìn nhau từ xa, tôi cảm thấy cả hai đều đang cùng nói “Shit”.
Tôi quay người đi, miệng máy móc nhai súp lơ, hận một nỗi không thể nhainát gã đàn ông đó như miếng súp lơ này, để trút nỗi buồn bực trong lòng. Theo lý mà nói tôi không nên tức giận, nhưng không biết vì sao tronglòng tôi lại bùng lên một ngọn lửa khiến cả người sôi lên. Tôi thật sựmuốn mở miệng mắng lớn một tiếng nhưng lại không thể, vì vậy tôi nhaingấu nghiến miếng súp lơ để trút giận.
Hai người phụ nữ bên cạnhđã rời đi, Giang Ly ngẫu nhiên lại gần. Liếc nhìn tướng ăn như khôngmuốn sống của tôi, cậu ta vừa nhặt càng cua đặt vào trong đĩa vừa hỏi:“Cậu giận lắm hả?”
Tôi ngây ra, đột nhiên nhớ Giang Ly cũng đãtừng gặp Khang Tử Huyền, tôi còn biên soạn hẳn một câu chuyện giả dối để giải thích mối quan hệ giữa tôi và anh ta, nên đành ậm ừ cho quachuyện.
“Xin lỗi!” Cậu ta nhẹ nhàng nói.
“Mình không biết là anh ta đang xem mặt, lại còn dẫn cậu đến…”
Tôi nghiêng đầu theo bản năng nhìn Khang Tử Huyền ở phía xa, còn anh tahình như đang cầm ly rượu tán chuyện với mấy cô nàng xinh đẹp. Thật ramột đôi mắt sáng quắc đang chăm chú nhìn tôi. Tôi cười bất đắc dĩ vớiGiang Ly, thở dài nói: “Ai bảo bà chị họ mình lại đi thích một gã lăngnhăng kia chứ! Người xưa có câu thành ngữ gì ấy nhỉ, oan cái gì hẹp ấynhỉ?”
“Oan gia ngõ hẹp.” Giang Ly cười chế giễu. “Cậu giỏi ngữ văn thật đấy!”
Tôi nhét miếng cà chua vào miệng, tự giễu mình: “Đúng đúng, môn toán của mình cũng rất giỏi!”
“Mình được lĩnh giáo rồi.” Giang Ly lém lỉnh. Hai đứa tôi cùng cười phá lên nhưng tâm trạng của tôi chẳng vì thế mà khá hơn.
“Tiểu Ly, qua đây một lát!” Mẹ cậu ta đứng cách đấy không xa cất tiếng gọi.
Giang Ly bước nhanh qua đó. Tôi thu lại nụ cười, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt dõi theo không rời của Khang Tử Huyền. Trong lòng tức giận, tôi lườm một cái rồi gắp miếng súp lơ cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
Ánh mắt Khang Tử Huyền thỉnh thoảng lại lướt qua. Không làm thì thôi, đãlàm thì phải đến cùng, tôi vừa ăn vừa uống, đường đường chính chính nhìn anh ta và người đẹp thề non hẹn biển không chớp mắt, trong lòng khôngmuốn để cho anh ta được thoải mái.
Mỹ nhân tóc xoăn xinh đẹp nóikhông ngừng, Khang Tử Huyền thỉnh thoảng mới đáp lại một câu. Tôi thấyanh ta lấy điện thoại ra nhắn tin, sau đó ngước mắt lên nhìn tôi. Mấygiây sau, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Sốđiện thoại này dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra, nội dung tin nhắnlà: Lên tầng hai. Tôi nhíu mày, xóa luôn tin nhắn rồi cuối đầu tiếp tụcăn, định sau đó sẽ cùng Đông Tử đi làm việc chính.
Đông Tử đangvui vẻ ăn, hoàn toàn không chú ý đến sóng ngầm cuồn cuộn nổi lên bênnày. Giang Ly khuôn mặt đầy áy náy nói với tôi, bố cậu ấy đứng lâu quá,cái chân bị thương chưa lành hẳn không chịu được, mẹ bảo cậu ta đưa bốvề. Tim tôi đập thình thịch. Giang Ly còn đang định nói gì đó thì sắcmặt Giang Viễn Long tái nhợt. Mẹ cậu ta giục đi nhanh, Giang Ly đành vội vàng bỏ lại một câu “Mình quay lại ngay thôi!” rồi đi luôn.
Nhìn theo bóng cậu ta rời đi, tôi trầm ngâm tính toán xem nên làm thế nào.Lúc này bà ngoại của Khang Tử Huyền – Vạn Thái quân ung dung bước ra cửa lớn cười sảng khoái, bên cạnh có mấy vị trung niên tiền hô hậu ủng. Bàta cười lịch sự, thỉnh thoảng tiếp chuyện vài lời. Thấy Khang Tử Huyềnvà giai nhân thướt tha bên cạnh, hai mắt bà ta sáng lên, mỉm cười bướcđi.
Nhìn thấy bà ngoại, sắc mặt Khang Tử Huyền chẳng khá lên chút nào, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc y hệt bộ tú lơ khơ. Nói chuyệnchưa được hai câu, thấy cháu không hứng thú, bà ngoại liền quay sang trò chuyện thân thiết với mỹ nhân tóc xoăn. Người đẹp nhận được sủng ái rất hãnh diện, e thẹn mỉm cười trả lời.
Khang Tử Huyền cứ nhìn tôimãi. Môi anh ta mím lại, mặt căng ra, có lẽ đang tức giận vì tôi đến làm hỏng chuyện xem mặt tốt đẹp của anh ta.
Hai chúng tôi dùng ánhmắt tiến hành chiến tranh ngầm. Bà ngoại anh ta là một người rất tinhtế, thấy cháu mình thỉnh thoảng lại nhìn về phía bàn tiệc, đôi mắt lớntuổi sắc sảo cũng hoài nghi nhìn theo. Tôi chột dạ, vội vã quay ngườiđi. Mới chỉ nhìn lướt qua một lần, hy vọng bà sớm đã quên tôi là ai rồi.
Tôi lảo đảo đi vòng qua bàn tiệc, dáo dác nhìn bên phải bãi cỏ thấy VạnThái quân đang nói chuyện với mẹ Giang Ly. Em họ bà ta vội ra chào, đôimắt thỉnh thoảng lại lướt qua người Khang Tử Huyền.
Tôi gắp chút sa-lát bỏ vào đĩa, nhìn sang trái, Khang Tử Huyền lúc này đang chếch ở phía đối diện.
Đang vùi đầu vào ăn như hùm như báo ở góc bàn, chợt ngẩng đầu lên nhìn Khang Tử Huyền, Đông Tử quên nuốt cả một miếng đầy thịt. Sau đó cậu ta quaysang nhìn tôi, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh như đang tìm người nào đó. Tên nhóc này “chim non sợ cành cong”, tôi nghĩ cậu ta tìm ĐặngLũng.
Tôi cũng trở nên cảnh giác, giận dữ nhìn Khang Tử Huyềnđang đứng đối diện. Vừa định nhấc chân kéo Đông Tử bỏ đi thì không ngờĐặng Lũng cao lớn vạm vỡ xuất hiện trước cửa biệt thự đã tiến trước mộtbước. Đưa ánh mắt âm u nhìn sang, Đặng Lũng nhanh chóng bước đến gần.
Đông Tử đã hoàn toàn biến thành thằng ngốc, ngơ ngẩn nhìn Đặng Lũng hùnghùng hổ hổ đang đi đến như ma quỷ. Tay cầm đĩa của cậu ta run lên cầmcập, da đầu tôi cũng tê dại, bước nhanh lên trước chặn hắn ta lại. ĐặngLũng dùng giọng điệu như xã hội đen nói với tôi: “Cảnh sát Phương,chuyện cô và cảnh sát Ngải đây đến khu vực của tôi làm bậy, chúng ta hẹn ngày khác tính toán sau, còn bây giờ…” Hắn ta gian ác liếc nhìn Đông Tử đang run như cầy sấy, cười cười: “Tôi phải tính sổ mọi nợ nần với vịcảnh sát Ngải đây, tốt nhất cô đừng nên nhúng tay vào!”
Thấy tôigiống như sắp lâm trận, hắn ta lờ mờ hiểu ra: “Ồ, cảnh sát Phương vẫnchưa biết nhỉ? Cậu em của cô thua tôi tám triệu còn thích chơi trò mèovờn chuột với tôi. Đúng lúc gần đây Đặng mỗ kinh tế khó khăn, không thểkhông tìm cậu em cô đòi tiền. Cô thấy không sai chứ?”
Giọng điệuchắc chắn của Đặng Lũng khiến cho người ta buồn nôn. Không tin tất cảlời hắn ta nói, tôi quay sang chất vấn Đông Tử: “Đây là sự thật sao? Cậu nợ tiền hắn?”
Đông Tử đã bị đả kích đến mức mệt lử, miệng ngậmchặt hồi lâu mới khó khăn gật gật đầu, giọng khản đi trong nước mắt: “Sư tỷ cứu em! Em nhất thời hồ đồ, em không biết càng chơi càng thua. Em…em… Sư tỷ cứu em… Em không có tiền trả cho hắn…”
Nhìn bộ dạng ănmày của Đông Tử, Đặng Lũng cười như một con mèo đang thỏa mãn, vì bất cứ lúc nào cũng có thể mở to miệng nuốt gọn con chuột nhắt.
Tự cổchí kim, có nợ phải trả là lẽ đương nhiên. Đông Tử không có tiền trả,việc lấy thân thể ra bồi thường gần như là chuyện chắc như đinh đóngcột. Tôi bỗng cảm thấy bất lực, chỉ có thể quay đầu mong chờ sự giúp đỡcủa Khang Tử Huyền. Không ngờ anh ta giống như điếc, cứ cúi đầu chậm rãi gắp súp lơ vào trong đĩa.
Xem ra toàn bộ súp lơ tối nay đều vào bụng tôi và người đàn ông này.
Đặng Lũng căn giờ xuất hiện khiến tôi không thể không nghĩ rằng hắn ta mớilà kẻ đứng sau bày mưu. Nhìn khuôn mặt gian ác của mấy gã đàn ông trướcmặt, tôi cảm thấy buồn nôn.
Rắc rối trước mặt phải được giảiquyết, tôi không thể bỏ mặc Đông Tử thành miếng thịt ba chỉ trên thớtcủa Đặng Lũng, để hắn ta cắt ngang xẻ dọc như đồ tể được. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng đối với dânthường như tôi, tám triệu đúng là một con số trên trời. Thật không biếtĐông Tử chơi thế nào mà thua nhiều đến thế!
Liếc nhìn con bạckhông biết lượng sức Đông Tử mặt đang tái nhợt, hai bên thái dương tôi ê ẩm đau, chỉ có thể đứng thẳng người chắn giữ Đông Tử và Đặng Lũng, épbản thân nặn ra nụ cười giống tên hề thấp kém.
Tôi nói với ĐặngLũng: “Ông chủ Đặng, tối nay hoa đẹp trăng tròn, anh xem còn có đại giađang mở tiệc xem mặt, người đẹp từng tốp từng tốp kia kìa. Nói khôngchừng lát nữa tài tử giai nhân sẽ ở đây tấu lên khúc nhạc tình yêu thếkỷ cũng nên. Chúng ta không nên nhắc đến chuyện tiền nong làm gì, vừatầm thường lại vừa làm hỏng bầu không khí!”
Đặng Lũng “à” lên một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn Khang Tử Huyền ở ngay sau lưng tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Đông Tử run rẩy khom lưng nép sau tôi, sợ hãi như đám cô nương được nuôidưỡng trong thâm cung ngày xưa. Tôi cảm thấy tôi đây chắn trước mặt cậuta mới giống đàn ông, điều này đúng là làm người khác không biết nêncười hay nên khóc. Tôi nói: “Trong chuyện này có chút hiểu lầm, ông chủĐặng tha cho Đông Tử nhà chúng tôi một lần đi! Anh cũng thấy rồi đấy,trên người tên nhóc nghèo rớt mồng tơi này không vắt ra được một giọtdầu, nhắc đến tiền với tên nhóc nghèo nàn như vậy đúng là làm vấy bẩnthân phận ông chủ Đặng, phải không nào? Ha ha, chuyện này chúng tathương lượng lại nhé! Như thế này đi, người kinh doanh như ông chủ Đặngbình thường không thể thiếu sự trợ giúp của chúng tôi, sau này khi nàocần dùng đến Đông Tử xin cứ nói! Ồ, nói đi cũng phải nói lại, cái tênĐông Tử này khuyết điểm tuy nhiều, bình thường lại dễ bị ăn hiếp, nhưngthật ra tính tình bướng bỉnh lắm, bị chèn ép quá thì có thể liều chếtvới người ta đấy. Nhưng ông chủ Đặng yên tâm, Đông Tử là đứa rất trọngtình nghĩa. Tôi có thể đảm bảo, chuyện của ông chủ Đặng, cậu ta nhấtđịnh chôn chặt trong tim! Tiếng tăm của ông chủ Đặng vang xa, dân thường bọn tôi chỉ mong được kết giao bè bạn thôi, ha ha. Có phải vậy khôngĐông Tử?”
Lời nói có chút châm biếm của tôi không biết có tácdụng với tên Đặng Lũng này không. Cười đến nỗi cơ miệng đau nhức, tôihuých huých tên nhóc sợ hãi không thốt ra nổi một từ đang trốn sau lưngmình, để cậu ta phụ họa một tiếng. Đông Tử vội vàng gật đầu lia lịa, lắp bắp trả lời: “Đúng, đúng vậy. Lũng ca, anh ta cho tôi đi, chúng ta… cógì từ từ nói chuyện.”
Đặng Lũng cười cười, nụ cười đó khiến người khác cảm thấy trời sắp đổ mưa đá, mặt đất sắp nứt ra một hố tử thần.Sau đó, hắn ta mở miệng nhưng không giống như đang nói với tôi và ĐôngTử: “Ken, tôi không quen làm bạn với con gái.” Hắn ta khoanh tay trướcngực nhìn tôi: “Lại còn là một đứa con gái cứng đầu nữa chứ!”
Mặt hắn hơi hơi nghiêng về phía Khang Tử Huyền.
Tôi nghiến răng rồi lại cười cười, từng câu từng chữ phản bác lại hắn ta: “Anh nhầm rồi, tôi không phải người của anh ta.”
Đặng Lũng bước lại gần ung dung nhìn tôi, dáng người cao lớn rất có sức uyhiếp. So với cái bóng to lớn in dưới bãi cỏ đang áp sát đến, dáng vẻ gàcon che chở chim non của tôi trông rất đáng cười. Đặng Lũng hất cằm vềphía Đông Tử: “Vậy cô là người của ai? Của tên nhóc này sao?”
Nghe hắn ta nói vậy, tôi bình tĩnh phân tích mối quan hệ giữa bốn ngườichúng tôi, phát hiện kiểu gì mình cũng phải thừa nhận là người của Khang Tử Huyền thì thằng ngốc sau lưng tôi mới được cứu. Hi vọng Đặng Lũng có thể nể mặt Khang Tử Huyền.
Tôi do dự quay đầu liếc nhìn gã đànông nhàn rỗi cứ cúi đầu gắp thức ăn nãy giờ nói lấp liếm: “Tôi… tôi đúng là người của… anh ta. Đông Tử đã có vị hôn thê, bọn họ sắp kết hônrồi.” Tôi trịnh trọng nói thêm: “Cậu ta là huynh đệ của tôi.”
Tôi hy vọng gã đàn ông nguy hiểm kia có thể hiểu được thông tin mà tôi truyền đạt.
Tên này đầu to nhưng cũng không ngốc, quả nhiên hắn ta thu lại vẻ chế giễu trên khuôn mặt, đăm chiêu nhìn tôi và cả Đông Tử.
Đông Tử sợ đến mức không dám mở mắt nhìn anh ta, yếu đuối như một con chimcút. Nói chim cút là còn khen đấy, vốn dĩ cậu ta là một quả trứng chimcút mà ai cũng có thể đạp một cái.
“Tôi đợi em trên tầng hai.”
Giữa lúc bế tắc, chủ nhân của giọng nói xấu xa phía sau lên tiếng. Tiếp đóanh ta rảo bước đi về phía cửa biệt thự. Gặp hai người đàn ông trungniên mặc vest, anh ta chạm ly với họ rồi nói chuyện vài câu. Bất ngờ anh ta quay đầu nhìn tôi với ánh mắt mạnh mẽ mà người khác khó có thể xemthường, ý nói tốt nhất tôi nên nghe theo lời anh ta rồi xoay người mấthút ở cửa.
Giai điệu violon du dương uyển chuyển, đám ngườithượng lưu túm năm tụm ba thì thầm làm người ta rất khó chịu. Trên bãicỏ, không có ai chú ý đến tình hình nguy cấp bọn tôi. Tôi giật lấy cốcrượu trên tay Đông Tử tu hết một hơi.
Đặng Lũng thấy tôi không đi liền nhíu mày hỏi: “Cô không lên đó sao?”
Sao có thể không đi chứ, nhưng tôi còn phải nghĩ xem nên gặp Khang Tử Huyền như nào. Giang Ly vẫn chưa quay lại, còn mẹ cậu ta đang đứng quay lưngvới chúng tôi, trò chuyện rất nhiệt tình với Vạn Thái quân, nên có lẽkhông ai chú ý đến động tĩnh bên này. Tôi vỗ vai Đông Tử để cậu ta vữngtâm. Mắt không rời Đặng Lũng, tôi nói: “Chị sẽ quay lại ngay!”
Lúc lên cầu thang, tôi thu hút ánh mắt dõi theo của mấy vị khách mời, maynhờ đồng phục học sinh vô hại của mình nên cũng không bị soi quá kỹ. Tôi tìm thấy Khang Tử Huyền trên phòng sách tầng hai.
Anh ta đangđứng dựa vào chiếc bàn sách bằng gỗ màu đỏ, mặt hướng ra cửa phòng. Bàntay anh ta nâng ly rượu như một vị hoàng đế, khuôn mặt thản nhiên chàođón sự phẫn nộ của tôi.
Tôi hoàn toàn không có tâm trạng quan sát thư phòng nhà Vạn Thái quân tiếng tăm lừng lẫy. Quăng mình vào nơi này, ngửi mùi sách mực nồng nặc như đổ thêm dầu vào lửa, tôi đã sẵn sàng gây ra một trận náo loạn long trời trở đất. Đóng cửa phòng lại, không đợianh ta mở miệng, tôi phủ đầu luôn bằng một trận mắng.
Tôi nghiếnrăng chỉ tay vào khuôn mặt bình thản của anh ta: “Anh… anh… anh! Vô liêm sỉ, ti tiện, hạ lưu… Khang Tử Huyền, anh tìm tên họ Đặng ấy đến đây làm gì? Hả? Tôi hỏi anh, anh muốn làm gì?”
Giọng tôi không thể không cao vút lên: “Lũ có tiền các anh vì giàu mà bất nhân, các anh dựa vàocái gì? Không phải do tốt số sao? Các anh dựa vào cái gì mà ức hiếp dânthường chúng tôi? Cùng một giuộc với nhau, các anh tất cả đều cùng mộtgiuộc với nhau! Không có gì tốt đẹp hết…”
“Tôi nói cho anh biết,nếu những kẻ dưới kia đám động vào một sợi tóc của Đông Tử, tôi sẽ liềumạng với anh. Hôm nay anh có thể yên tâm xem mặt, nhưng hãy nhớ lấy,Phương Lượng Lượng tôi cái gì cũng dám làm! Tôi sẽ khiến anh thân bạidanh liệt… Anh không để tôi yên, đừng nghĩ tôi sẽ để anh sống thoải mái, quá lắm thì cùng chết chung. Hừm!”
Cơn lốc xoáy của tôi kếtthúc, sắc mặt Khang Tử Huyền vẫn thản nhiên như cũ, đôi mắt đen sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. So với một con nhím đầy gai như tôi, phản ứng của anh ta đúng là rất bình tĩnh.
Tôi cảm thấy rất không côngbằng, trong lòng tôi bây giờ có giấm, tia lửa, lại còn có một ít mù tạtcay kinh người đang được trộn lẫn với nhau. Ngược lại anh ta vẫn rất ổn, so với Khang Tử Huyền trước đây đúng là đã biến thành người khác. Tốcđộ xoay người biến thân của đàn ông đúng là khiến người khác phải líulưỡi, trong vô thức tôi cảm thấy rất chán nản.
“Nói xong rồi hả?” Anh ta lạnh nhạt hỏi.
Tôi ức chế quay lưng về phía anh ta mỉa mai: “Làm gì có, tôi còn một đốnglời chúc phúc vẫn chưa kịp tặng Khang đại thiếu gia nữa kìa!”
“Tốt nhất anh nên làm việc thiện tích chút công đức, mới có thể tìm đượcnhân duyên tốt. Nếu không, dù anh có bày tiệc xem mặt to hơn nữa cũngphí công thôi.”
Tôi quay người định đi, không ngờ bị một đôi tayto lớn kéo mạnh vào trong lòng. Khang Tử Huyền vòng tay ôm lấy tôi, cuốn tôi chìm trong hơi thở của anh ta. Tôi hốt hoảng, cố giãy giụa: “Này,họ Khang kia, anh định làm gì?”
Lúc này, khuôn mặt tuấn tú củaKhang Tử Huyền hiện rõ trước mắt tôi, sau lưng anh ta là cả một khoảngtrời đêm ngập tràn những nốt nhạc bay bổng, nhưng lại khiến con người ta không có tâm trạng để thưởng thức. Khang Tử Huyền cúi đầu cười nói:“Tôi chẳng muốn làm gì, mặc dù tôi thích hoa hồng có gai. Nhưng bây giờtôi hi vọng em thu lại toàn bộ gai của mình để nghe kỹ lời tôi nói!”
“Này…” Tôi vẫn không chịu yên lặng.
“Suỵt!” Ngón tay mang theo cả hơi ấm của anh ta chạm vào môi tôi. Vì sự tiếp xúc kỳ lạ đó, tôi mở to mắt lặng im.
Anh ta hài lòng mỉm cười: “Như thế mới ngoan!”
“Tôi phải thanh minh một chút, sự xuất hiện của Martin không liên quan gìđến tôi. Tất cả mọi chuyện tối nay đều bất ngờ với tôi.” Anh ta dừnglại, đôi mắt sâu thăm thẳm nghiêm túc nhìn tôi: “Và sự xuất hiện của emlà bất ngờ nhất trong những điều bất ngờ. Em xem, bây giờ em giống nhưmột chú mèo con đang giơ nanh giương vuốt. Tôi nghĩ tôi không cần tìmMartin đến để tạo thêm phiền phức cho chính mình nữa.”
Tôi vừa định mở miệng đáp trả, anh ta lại dứt khoát đặt ngón tay lên môi tôi “suỵt” một tiếng.
“Tối nay em đã nói nhiều quá rồi, chi bằng để tôi nói!”
“Nếu tôi nói tất cả mọi thứ tối nay đều do người lớn sắp đặt, tôi hoàn toàn không hề hay biết, em có tin không?”
Tôi lắc đầu ngay lập tức. Anh ta cười thất vọng, nhưng nụ cười ấy khiến tôi choáng váng, cảm thấy Khang Tử Huyền lại xuất chiêu mỹ nam kế. Nụ cườivừa tắt, gương mặt anh ta hiện lên vẻ khổ não: “Em xem, tôi thực sự rấtphiền lòng. Em đã không tin tôi, bây giờ lại có thêm cậu nhóc Đông Tử,tôi càng cảm thấy rắc rối.”
Tôi thở phì phì nhìn anh ta, bất giác mềm lòng. Tôi vừa định tự trách hành vi nhu nhược của bản thân, miệnganh ta lại nhếch lên thành một nụ cười. Mỗi lần anh ta cười như vậy làtôi biết, người đàn ông này có ý đồ xấu. Anh ta nhíu mày hỏi: “PhươngLượng Lượng, tôi đi xem mặt, không phải là em ghen đấy chứ?”
Tôi giật thót, kiên quyết lắc đầu. Tôi muốn dập tắt trí tưởng bở của anh ta.
Khang Tử Huyền trầm tư gật gật đầu rồi đột nhiên nói rất nghiêm túc. “Nếu emthừa nhận mình đang ghen thì tôi nhận lời giúp Đông Tử.”
Miếngmồi anh ta vừa ném ra khiến ý chí của tôi lung lạc dữ dội, tôi đứng ngây ra đó do dự rất lâu. Chỉ cần thừa nhận, chỉ cần thừa nhận… Đông Tử sẽan toàn không phải lo lắng nữa. Nhưng khuôn mặt xấu xa của gã đàn ôngnày thật sự rất đáng ghét, có thể khiến cho người ta phải giận sôi lên.Tôi ngước nhìn lên trời một lát rồi mới gượng gạo gật đầu.
“Em yêu à, ở Ấn Độ, gật đầu có nghĩa là “No”. Vì vậy, ý em là “Yes” hay là “No”, tôi không rõ lắm.”
Cái mặt muốn ăn đòn của Khang Tử Huyền mỉm cười giả ngốc nghếch.
Tôi thẹn quá hóa giận, đỏ mặt đẩy anh ta ra, quát ầm lên: “Mẹ kiếp, tôi ghen, được chưa?”
Tôi giận dữ chỉ vào anh ta: “Mẹ kiếp, người đi xem mặt trước rõ ràng làanh. Thế mà được đằng chân lân đằng đầu, anh lại bức ép tôi. Tôi… tôi,coi như Phương Lượng Lượng tôi đen đủi tám kiếp!”
Tôi dậm chân mở cửa đi ra, không ngờ vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy một người phụ nữlớn tuổi ở hành lang. Bà cụ mặt mũi uy nghiêm đó đang chầm chậm đi vềphía tôi.
Ngay lập tức tôi cảm thấy tôi thật sự đen đủi cả tám kiếp.
Khi tôi đang muốn đào một cái lỗ để chui xuống, bà ta đã đứng ngay trướcmặt. Bây giờ thì hay rồi, tôi cúi đầu không được, ngẩng đầu cũng khôngxong, chỉ có thể sợ hãi nhìn người phụ nữ đang mỉm cười dễ mến trước mặt tôi. Bà ta cười tươi đến mức khắp người tôi nổi da gà.
Bà tacười nhưng đôi mắt đang chăm chú ấy lại ẩn chứa những suy đoán sắc bén.Dùng chân suy nghĩ cũng biết, đôi mắt sáng ấy đã thấy qua rất nhiềunhững điều viển vông và hiểu rõ góc tối trong lòng con người. Theo nămtháng, những hiểu biết ấy biến thành lò luyện đan khiến bà ta luyện được hỏa nhãn kim tinh. Liệu lần này tôi có thể thuận lợi qua mặt bà takhông?
Vạn Thái quân mỉm cười nói: “Cô bé, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?”
Tôi gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong. Vừa rồi gào thét bước ra khỏi cửa, không biết bà ta có nghe thấy không. Người tôi giống như bịmột cao nhân nào đó điểm huyệt ấy, cứng ngắc không cử động gì được .
Tôi nghĩ, nếu lại giả vờ không biết, liệu có bị nghi ngờ là không tôn trọng bậc bề trên không? Nhưng nếu không làm vậy mà nói thẳng là quen thâncháu ngoại toàn thân dát vàng của bà ta, thì không khác gì tôi tự vả vào mặt mình. Đến lúc đó, trong mắt bà ta tôi chính là một con gà mái muốnbay vào cửa nhà giàu, là người phụ nữ dễ dãi dung tục theo đến tận nhàđể làm hỏng chuyện xem mặt tốt đẹp của anh ta. Hình tượng của tôi đúnglà một đứa con gái hám tiền trong phim truyền hình, ai ai cũng có thể hô đánh hô giết. Không muốn bị rơi vào kết cục như vậy, tôi úp úp mở mởphủ nhận: “Không, không có ạ. Bà ơi, mình đã từng gặp nhau rồi ạ?”
Bà ta làm như không nghe thấy, chỉ mỉm cười nói: “Lần này cháu lại đi nhầm đến chỗ nào thế?”
Nghe giọng điệu châm chọc ấy, tôi toát mồ hôi lạnh, đành cười vụng về xinlỗi như một con ngốc: “Đúng ạ, bà giỏi quá! Cháu… cháu đang tìm nhà vệsinh.”
Tôi chỉ chỉ cửa thư phòng sau lưng: “Cháu đi nhầm, không cẩn thận vào thư phòng nhà bà rồi, ha ha ha.”
“Cô bé còn nhỏ tuổi mà hay chạy nhầm chỗ, trí nhớ còn không bằng bà giànày.” Vạn Thái quân vẫn cười, nụ cười khiến người khác toát mồ hôi lạnh: “Cô bé tên gì?”
Trong lòng tôi run run: Chết rồi, đến phần điều tra hộ khẩu rồi!
Sau khi điều tra ngọn nguồn gốc rễ của tôi, thể nào bà ta cũng sẽ ném chotấm chi phiếu. Tôi tò mò không biết bà ta sẽ ném tờ giấy mệnh giá baonhiêu…
Lúc tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Khang Tử Huyền bước ra sau từ cánh cửa. Như gặp được vị cứu tinh, tôi vội quaylại nhìn, suýt chút nữa thì xúc động đến mức tim nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng tôi có thể diễn kịch để chuồn rồi. Không thể trách tôi không tôntrọng người lớn tuổi, thực ra cái uy của bà ngoại Khang Tử Huyền quálớn. Đứng đối mặt với bà ta thì tim đập nhanh, cảm thấy rất kích động.Cái tên Vạn Thái quân của bà ta không phải tự nhiên mà có. Sự thật làcảm giác bức bách vô hình trong lời nói của bà ta gây áp lực lớn vớitôi.
Nhìn người đàn ông sau lưng, tôi giả vờ nghiêng đầu suy nghĩ rồi vỗ trán như đột nhiên hiểu ra: “Ô, chẳng trách bà nói chúng ta đãtừng gặp mặt!” Tôi ngốc nghếch cười ha ha: “Đúng rồi, chúng ta đã từnggặp nhau rồi. Đúng là có duyên quá!”
Khi nói đến hai chữ “códuyên”, trong lòng tôi đang rỉ máu. Còn hai bà cháu Khang Tử Huyền ánbinh bất động nhìn tôi diễn trò. Tôi cảm thấy nụ cười của mình cứng đơrồi. Tôi ngượng ngùng chỉ Khang Tử Huyền, cười hì hì cho qua chuyện: “Hì hì, chẳng trách vừa rồi khi cháu nhìn chú này thấy rất quen! Thì ra đãgặp một lần, ha ha ha.”
Bà ngoại Khang Tử Huyền chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu, sau đó cười thân thiết gật đầu. Khang TửHuyền cũng không có ý giải vây, tôi toát mồ hôi lạnh.
Tôi hoảngloạn đến mức mở miệng bịa chuyện: “À, bà và chú đây có quan hệ thânthích sao? Chú đây đẹp trai thật, à, chắc chắn là bắt nguồn từ gen củabà rồi!”
Tôi giơ ngón tay cái lên nịnh bợ: “Gen của bà đúng làloại cao cấp! Chú đẹp trai phong độ, chắc chắn lúc còn trẻ bà cũng làmột đại mỹ nhân…”
“Tài nịnh nọt khá đấy!” Bà ta nói nhỏ rồi nhẹ nhàng hỏi: “Cô bé tên gì?”
Nghe thấy câu hỏi này, một loạt những câu nịnh hót của tôi đều tắc nghẹntrong bụng. Lần đầu tiên gặp mặt lúc ở quán bar, Khang Tử Huyền cũngtruy hỏi tên tôi như vậy. Giờ nhớ lại mới thấy khẩu khí của hai bà cháuhọ đúng là y như nhau. Nhưng không thể lấy cái tên giả Hồ Ưu Ni ra lừagạt bà ta được, vì đằng sau có đôi mắt chim ưng đang nhìn chằm chằm vàotôi đây.
Nghe tôi tán dương, Khang Tử Huyền có lẽ đã cười vỡ cảbụng. Anh ta giả vờ đằng hắng sau lưng làm tôi hoang mang, chỉ còn cáchôm bụng: “Bà ơi, cháu muốn vào toilet một chút. Cháu xin phép đi trướcạ. Tạm biệt bà!”
Bà ta gật đầu mỉm cười với tôi nói: “Chắc chắn chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, cô bé đi lạc à!”
Lời nói này như bùa chú của phù thủy quấn lấy tôi, tôi sợ hãi liếc nhìn Vạn Thái quân rồi ôm đầu đi như chạy. Tôi vừa đi được hai bước, bà ta lạithản nhiên nói: “Hãy nhớ lấy, trẻ con nói dối nhiều sẽ dụ sói đến đấy!”
Trong lòng tôi thầm nghĩ: Đúng vậy, bà cháu nhà bà không phải đều là sói cả sao? Còn là loài sói đặc biệt hiếu chiến nữa.
Tôi nghe thấy tiếng Khang Tử Huyền bình tĩnh bổ sung ở phía sau: “Bà à, cô ấy không còn nhỏ nữa đâu.”
Chạy như bay xuống tầng, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ đến hang sói này nữa.Tôi nhìn về phía bàn ăn trải khăn trắng muốt. Tạ ơn trời đất, Đặng Lũngđã mất hút rồi, còn lại Đông Tử đang cầm chiếc đũa đờ đẫn đứng một mình, nhìn xa xăm, như một ngọn tre đung đưa trong gió đêm, yếu ớt đến mứcbất cứ lúc nào cũng có thể bị gió núi thổi bay.
Nói thật, tôiluôn cảm thấy tên nhóc Đông Tử này hơi không bình thường. Mặc dù là đànông con trai, lại theo nghiệp cảnh sát nhưng tôi vẫn phải nói rằng cậuta không đủ nam tính.
Tên nhóc này có hai bà chị gái, có lẽ vìvậy mà cậu ta bị nhiễm chút nữ tính, đặc biệt là đôi mắt đen kia. Có lần bị bụi bay vào đau đến rớm nước mắt, cậu ta nhờ tôi thổi giúp. Kết quả, tôi vừa nhìn thì tim đập thình thịch, đôi mắt ngân ngấn nước của tênnhóc này đúng là có nét giống con gái thật!
Tôi vẫn không hiểutên nhóc này rốt cuộc là “thẳng” hay “cong”, hay là đang đi trên đườngcong. Không xác định được như vậy là vì có lần cậu ta nói nhỏ với tôi về câu chuyện rất giật gân. Tôi vẫn nhớ thái độ của cậu ta lúc đó rấthoang mang. Cậu ta nói: “Sư tỷ, em… bạn cùng phòng của em, có… Cái này…Cảm thấy hơi thích cậu ta. Em vẫn mơ thấy cậu ta, sau đó em chuyển rangoài ở, bây giờ thỉnh thoảng em vẫn mơ thấy cậu ta…”
Tôi nhớ lần đầu nghe thấy tâm sự mơ hồ của Đông Tử, thái độ của tôi giống như đangnuốt một con ếch sống vậy, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có người muốn cong mà cong không được nên tự giày vò chính mình, người ngoài như tôi có thể khuyên được gì? Chẳng lẽ nói: “Đông Tử, chúc mừng cậu nhé!Cuối cùng cậu đã phát hiện ra rồi, đúng là việc tốt!” Hay là nói: “ĐôngTử à, cái gọi là tình nhân trong mộng chỉ là ảo giác thôi, vì hương hỏacủa nhà cậu, cả đời cậu phải đứng thẳng như ngọn tre. Chị sẽ phát độngquần chúng giới thiệu đối tượng cho c�

Đọc tiếp: Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp - trang 5

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Pair of Vintage Old School Fru