XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Cuộc Hôn Nhân định Mệnh - Trang 5


Sáng nay tất cả mọi người lại được dịp tròn xoe mắt nhìn tiểu thư của họ đã tươi tỉnh lên rất nhiều,dù không

thực sụ ồn ào nhưng nụ cười đã có thần thái a.Thế là tất cả mọi người đều hăng hái làm việc,cô chủ nhỏ đã

vui vẻ trở lại,hạnh phúc quá đi.Bác Trương được 1 phen sửng sốt với sự chăm chỉ bất thường của người

làm,đúng là tiểu thư có sức ảnh hưởng lớn a.

Uống xong cốc sữa,khuôn mặt cô trở nên hồng hào hơn,nở 1 nụ cười nhẹ cô chào mọi người:

_Con đi học đây,mọi người làm việc nhé!

_Cô chủ đi học vui vẻ.

Không hẹn mà mọi người cùng ngước nhìn trời,hôm nay thực trong xanh,1 ngày đẹp trời đây.Trên xe không

thấy Ngạo Thiên đâu cô ngạc nhiên hỏi:

_Hôm nay anh ấy nghỉ sao?

_Cậu ấy sang Mỹ rồi.Công ty có việc đột xuất,có lẽ sau này cũng không có đi học nữa.

_Có chuyện gì sao?

_Không,chẳng qua 2 người kia muốn nghỉ hưu sớm nên bỏ công ty đi du lịch rồi.

_Thật không ngờ.

Không phải cô ngạc nhiên mà tới chị cũng thấy khó tin,đang lúc có chuyện như thế này mà họ còn làm loạn

thêm,hôm qua nghe tin tức ấy xong nhìn nét mặt của thiếu gia tới cô còn khẽ sởn da gà nói gì người khác.Mỗi

lần cậu Ngạo Thiên nổi giận tốt nhất không nên động vào,ngu ngốc phạm phải thì chịu đủ a.Cô than nhẹ:

_Gia Hân mà biết chắc muốn sang mỹ luôn quá!

_Em không phải lo đâu,tối qua trước khi đi cậu ấy có tới gặp Hân rồi,cũng muốn lên gặp em nhưng em không

trả lời,cậu ấy nói sẽ về trong thời gian sớm nhất.

Cô thấy hơi buồn 1 chút, có thì đau đầu nhưng không có cũng thật im ắng quá.Tới trường,cô khoan thai đi

vào lớp mà không gặp bất cứ trở ngại nào,từ hồi chị Băng đi học cùng không ai dám quấy rầy cô,mà nói tới

chính cô cũng ngạc nhiên,chị Băng quả thực toàn tài a,học hành cũng rất cao thủ không những thế ngay

ngày thứ 2 đi học nghe đâu chị còn nằm trong top 3 hotgirl của trường với danh xưng" lãnh huyết công chúa"

và lớp cô trở thành tiêu điểm của sự chú ý khi 3 người đẹp nhất trường cùng học 1 lớp,ngồi 1 bàn a.Vào tới

cửa cô đã nhận ra sự im lặng khác thường nơi Gia Hân,không líu lo như mọi ngày nữa mà là đang thiểu não

nhìn chỗ ngồi bên cạnh.Cô vỗ nhẹ vào vai bạn an ủi:

_Mấy ngày nữa anh ấy lại về ấy mà.

Hân ngước đôi mắt cún con lên nhìn cô:

_Nhưng mà vẫn thấy thiếu thiếu.Sau này không phải ngày nào cũng được gặp a!

Nói xong lại gục mặt xuống bàn,cô thở dài,không ngờ 2 người này tiến triển cũng nhanh quá đi.Nhìn Gia Hân

cô cũng thấy chua xót,thực sự tình yêu làm con người ta hạnh phúc nhưng cũng làm họ đau khổ không

kém,giá mà mãi mãi được bên người mình yêu thì thực hạnh phúc.Cô cười khẽ trước suy nghĩ của mình ,bên

anh ư? Cơ hội nhìn thấy anh cũng không có chứ nói gì tới bên cạnh anh,có lẽ đã tới lúc cô phải học cách

ngừng yêu anh,nhưng thật khó.

Đã 2 tuần nay cô không gặp anh,họ sống cùng 1 ngôi nhà nhưng lại không gặp nhau lần nào,cũng thật khéo

a.Không gặp cũng tốt,cô cần thời gian để chữa lành vết thương lòng.1 tuần qua cũng không thấy Ngạo

Thiên trở về,chỉ gọi điện đôi ba lần cho Băng hỏi thăm tình hình mọi người,Hân dạo này cũng tươi tỉnh đôi chút

vì tối nào cũng tán ngẫu với Ngạo Thiên cả tiếng đồng hồ.Những ngày này nếu không học thì cô cũng lao vào

luyện tập,cô không muốn mình rảnh rỗi chút nào nếu không cô sẽ lại nhớ tới anh,công việc là cách duy nhất

giúp cô đứng lên.Hôm nay được nghỉ nên cô có ý định về nhà thăm ba má,cô thực nhớ họ.Đang chuẩn bị trang phục thì tiếng chuông điện thoại làm cô pải bỏ dở,thấy số của má cô vui vẻ nhấc máy:

_Má,con về ngay đây.

_Tuyết,con không sao chứ?

_Sao má hỏi thế.

_Má sẽ tới đón con ngay,không cần con phải ở ngôi nhà đó nữa.Con chuẩn bị đồ đạc đi má tới ngay.

Chưa kịp hỏi thì má đã cúp máy,nghe tiếng bíp dài vô tận ở đầu dây bên kia cô thấy hoang mang tột độ,chuyện gì đang xảy ra thế này? Đang bàng hoàng thì điện thoại lạ vang lên,cô vội nghe:

_Má!

_Tuyết là mình đây.

_Hân.

_Anh ta định lấy người khác thật sao? Thật quá đáng.Tuyết đừng lo lắng,cô chú sẽ đưa cậu về nhà,không

thèm ở nơi đó nữa,mình xin lỗi vì thời gian qua thấy cậu buồn như thế mà mình không biết.Tuyết, mình thực

xin lỗi.

_Cậu đang nói gì thế? Tại sao mình phải rời khỏi đây?

_Tuyết,dừng giấu mình nữa,mọi chuyện đều có trên báo hết rồi,mọi người đều biết cả.

_Đợi mình 1 chút.

Buông máy xuống cô lao nhanh xuống phòng khách,nhìn thấy bác Trương đang cầm tờ báo hôm nay cô vội gọi:

_Bác Trương.

_Tiểu thư.

Bác giật mình giấu tờ báo sau lưng,cô nghi ngờ nhìn bác rồi nói:

_Con muốn đọc tin tức hôm nay,bác có thể cho con mượn 1 chút không?

_Tiểu thư,không có gì đâu.

_Bác, đừng giấu con thêm bất cứ cái gì nữa.

Nhìn ánh mắt van nài của cô , bác từ từ đưa tờ báo ra,vội cầm tờ báo,càng đọc gương mặt cô càng nhợt

nhạt đi.Ngay trang đầu tiên là hình ảnh anh và Triệu Uyển tay trong tay,anh nhìn cô ta đầy âu yếm,trên môi

xuất hiện 1 nụ cười sủng nịnh : Tổng giám đốc Dương thị tuyên bố đính hôn cùng con gái chủ tịch tập đoàn

đá quý Triệu Uyển. Suy nghĩ của cô hoàn toàn mù mịt,nhìn chằm chằm khuôn mặt anh trên báo cô cảm tưởng

mình không còn chút sức lực nào nữa,ngồi bệt xuống tấm thảm ở phòng khách,ánh mắt cô trống rỗng tựạ

như 1 con búp bê vô tri vô giác,tiếng gọi lo lắng của bác Trương vang bên tai nhưng cô không thể trả lời,thế

giới quanh cô dần dần sụp đổ.Biết là chuyện này sẽ đến nhưng khi đón nhân nó cô vẫn không thể khống chế

trái tim mình.Đau quá,làm ơn đừng tổn thương trái tim cô nữa.Ôm chặt lấy trái tim đang đập 1 cách điên

cuồng lệ cô rơi ướt đẫm khuôn mặt,làm ơn có ai đó nói đây chỉ là 1 giấc mơ,tỉnh lại cô vẫn thấy anh trong

phòng ăn chăm chú đọc báo,thấy anh về nhà khi bữa tối được don lên,vẫn cùng anh ăn cơm và thỉnh thoảng

nhìn thấy khuôn mặt lạnh giá của anh xuất hiện tia quan tâm lo lắng.Tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng thôi,ai đó

làm ơn gọi cô dậy với,cô không thể chịu được nỗi thống khổ này nữa rồi.Cảm nhận 1 vòng tay ấm áp đang bao bọn mình cô như người chết đuối vớ được mảnh gỗ trôi ôm vội lấy không rời tay.Tiếng ai đó vang lên:

_Tuyết, nhìn chị này,Tuyết nghe chị nói không? Tuyết!

Ai đó đang kêu tên cô nhưng cô không nhìn thấy,trước mắt cô chỉ có 1 màu trắng trải dài vô tận,gương mặt

ai đó hoàn toàn nhòe đi cô không nhìn thấy,cho tới khi 1 cái tát làm cô thấy đâu đớn ý thức mới dần quay trở

lại.

_Tuyết, chị xin lỗi,tỉnh lại đi em.

Lần này thì cô biết người tát cô,kêu tên cô,đang ôm cô trong lòng là ai.

_Chị Băng.

Giọng nói lạc cả đi,cảm nhận nước mắt chị nóng hổi rơi vào mu bàn tay mình mọ thứ trong cô như vỡ òa,gục

vào chị cô khóc như 1 đứa trẻ , tiếng khóc xé lòng làm mọi người đều thương xót , nhìn tiểu thư đang đau

lòng như vậy mắt họ cũng đỏ hoe từ lúc nào,sao thiếu gia có thể làm như thế cơ chứ? Cô khóc cho tới khi

giọng khản đặc đi, nhắm mắt tựa vào chị ,đôi tay vò nát tờ báo tự lúc nào.Họ cứ im lặng cho tới khi 1 trận ồn

ào truyền tới.

_Tôi muốn gặp con gái tôi.Tránh ra.

_Phu nhân,chúng tôi cần kiểm tra an ninh.

_Lăng Tuyết.Tôi bảo tránh ra, tôi tới đưa con gái tôi đi.

Bác Trương vội lên tiếng:

_Tống Mạc,cho phu nhân vào.

-Vâng.

Bà Nhược Lan đi thẳng tới nơi chị Băng đang dìu cô đứng lên,mắt bà đỏ hoe như thể trên đường tới đây bà đã

khóc miết.Nhìn con gái tiều tụy hẳn đi trái tim bà như có ai siết chặt,đón lấy con gái từ tay Băng bà nghẹn

ngào:

_Chúng ta về thôi,không cần nữa, ơn này ba má có bán công ty cũng sẽ trả cho họ.Không để họ làm tổn thương con nữa,chúng ta về.

_Má ơi.

_Tuyết, má xin lỗi.

2 má con ôm nhau khóc,ông Hạo Thiên nhìn con gái như thế cũng không cầm được nước mắt,nếu biết có

ngày nay ông sẽ không bao giờ để con gái mình bước chân vào đây.Ông sai rồi.

2 người đưa con gái đi mà không để ý tới ai trong căn phòng này,họ hận không thể đánh chết kẻ thương tổn con gái họ, bước chân của họ dừng lại khi Băng đã xuất hiện trước mặt.Bà Nhược Lan nhìn chị đầy ai oán:

_Các người còn muốn hành hạ con gái ta ư?

_Bác gái,không có, chỉ là đồ đạc của Tuyết cháu sẽ đưa tới sau.2 bác đưa em ấy về nhà cẩn thận.

Nhận thấy sự quan tâm trong mắt chị bà cũng nhẹ nhàng hơn:

_Cảm ơn.

Nói rồi 3 người lặng lẽ rời đi,không ai ngăn cản họ ,mãi cho tới khi chiếc xe đã mất hút mọi người mới bắt đầu

có phản ứng.Bác Trương nhìn cảnh này mà không khỏi đau lòng: tiểu thư,rời đi cũng tốt, chúc cô hạnh

phúc.Trên gương mặt già nua xuất hiện sự xót thương khó tả, có lẽ cô gái này không biết từ bao giờ đã đi

vào trái tim mọi người.

Trong tòa cao ốc cũng có 1 người siết chặt tờ báo trong tay, anh quay người lại nên không ai có thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt đó.Tiếng chuông điện thoại vang lên,tay anh cầm điện thoại cứng ngắc.

_Thiếu gia, tiểu thư đi rồi.

Chỉ 1 câu ngắn gọn nhưng cũng làm anh gục ngã,cô đi rồi, thật tốt,nhưng sao trái tim lại đau như thế,anh

vừa buông tay để thiên thần bay đi mà sao lại đau đớn thế này.Gương mặt lạnh giá nay chỉ còn sự bi thương

thống trị.Ai bản băng sẽ không tan,chỉ là không ai nhìn thấy!

Đọc tiếp: Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh – Chương 22


Từ lúc về tới nhà tới giờ đã qua nửa ngày mà Tuyết vẫn im lặng nhìn ra mảnh vườn trước nhà,những tia nắng

hiếm hoi của mùa đông nhảy nhót trên vai cô cũng không đủ xua đi cái lạnh trong tim.Cảnh tượng ấy đẹp

như 1 bức tranh không có thật,lạ cùng khiến người ta đau lòng.Dưới ánh nắng mang theo hơi thở ấm áp

thân thể cô trở lên trong suốt tựa hồ chạm nhẹ cũng có thể làm cô tan biến,bà Nhược Lan hoảng sợ ôm chặt

con gái vào lòng,nước mắt bà theo 2 gò má lăn xuống tay cô nóng hổi.Bàn tay khẽ run lên nhưng cô không

có theo bất cứ phản ứng gì.Ông Hạo Thiên đau xót nhìn con gái đang chìm đắm trong đau khổ,nhìn đứa con

gái ông yêu hơn sinh mạng của mình phải chịu tổn thương nước mắt ông cũng không thể khiềm chế.Tiếng

chuông cửa vang lên rõ ràng trong ngôi nhà tĩnh mịch càng khiến người ta lo sợ.Bước những bước chân nặng

nề ra mở cửa,gương mặt ông ôn hòa hơn khi thấy cô gái thường đi cùng con ông đang mang đồ đạc

đến,nhưng gương mặt ông lập tức sa sầm lại khi thấy người đằng sau,dù vậy ông vẫn mở cửa để họ vào.


Người ngoài cửa nhìn thấy ông ánh mắt cũng hiện tia bối rối và ăn năn.Ông lên tiếng:

_Mời vào.

Băng mang theo đồ đạc vào phòng cô,nhìn thấy cảnh 2 má con bên cửa sổ tâm trạng cô cũng trầm

xuống,ông Hạo Thiên nhẹ nhàng đến bên họ:

_Nhược Lan,ra ngoài 1 chút em.

Quay sang Băng ông nói:

_Phiền cháu ở với Tuyết 1 chút.

Băng khẽ gật đầu rồi đỡ lấy cô từ bà Nhược Lan,nhìn con gái 1 chút bà mới theo ông ra phòng khách.Gương

mặt bà tối đi khi nhìn thấy 2 vị khách đang ngồi ở đó,giọng bà lạc cả đi:

_Ông Dương Phong.

_Bà Nhược Lan,tôi tới để thăm cháu Tuyết.

_Không cần, con bé tốt lắm!

Ông Dương Phong cúi đầu :

_Thực xin lỗi.

_Ông đừng làm như thế,chúng tôi không dám nhận.

Nghe giọng nói chua xót của bà ông Phong càng thấy áy náy,thấy thế bác Trương vội lên tiếng:

_Mọi người ngồi xuống rồi từ từ nói.

Lúc này họ mới nhận ra thì ra nãy giờ cả 3 đều mất kiểm soát mà đứng cả lên.Ông Thiên mở lời trước:

_Thực xin lỗi,nhưng có lẽ cuộc hôn nhân này chúng tôi không thể đồng ý,ân tình chúng tôi sẽ bồi thương

bằng công ty để báo đáp.

_Hôm nay tôi tới không phải vì chuyện báo đáp,tôi tới để xin lỗi gia đình,tôi không ngờ mọi chuyện lại ra nông

nỗi này.

_Chúng tôi đã nhận xong lời xin lỗi của ông,mong ông về cho.

Bà Lan không thể dùng ngữ điệu bình thường để nói,giọng nói của bà tràn ngập cay đắng ,mỉa mai:

_Chúng tôi cũng rất cảm ơn vì ông đã chăm sóc con gái tôi rất tốt trong thời gian qua.

Nhận thấy người phụ nữ này vẫn chưa thể bình tĩnh lại ông Phong nói:

_Tôi nghĩ lúc khác nói chuyện sẽ thích hợp hơn,gia đình muốn hủy bỏ hôn ước tôi đồng ý,sau này ân tình các

vị nợ cũng không cần báo đáp,sau này nếu Tuyết có việc gì cần giúp đỡ xin cứ gọi tôi.

_Cảm ơn.

Trong phòng chị Băng cũng đang đau xót nhìn cô,chị nhẹ nhàng lên tiếng:

_Sau này chị không ở bên phải hảo hảo chăm sóc bản thân.

Ngay khi chị định bước đi thì cánh tay bị giữ lại,ánh mắt cô nhìn chị thống khổ,vẫn im lặng,cô chỉ dùng ánh

mắt nhìn chị không dứt,trong đó có tiếc nuối,có thương tâm và cả tình cảm của cô dành cho chị.Nở 1 nụ cười

buồn chị gỡ tay cô ra đặt chúng trong lòng bàn tay mình vỗ nhẹ:

-Tất nhiên nếu em muốn chị sẽ tiếp tục là bạn của em.

_Em muốn.


Tiếng nói của cô khàn khàn cất lên,chỉ 2 chũ ngắn gọn cũng làm người khác hiểu hết mọi tâm tư của cô.Cô

muốn tiếp tục làm bạn của chị,Ngạo Thiên,ngày ngày cùng đi học,cười đùa,luyện tập,cùng bác Trương học

về cách lãnh đạo tổ chức,cùng mọi người nấu ăn,nghịch ngợm.Cô biết cuộc sống ấy chỉ còn lại trong ký ức

nhưng vẫn nuối tiếc vô hạn.1 giọng nói vọng vào làm họ chú ý:

_Băng,chúng ta về thôi.

_Bác Trương?

_Ừ,chị phải về rồi,chú ý sức khỏe nhớ chưa?

Gật đầu với chị cô miễn cưỡng nở 1 nụ cười.Nhìn chiếc xe đen lạnh lùng băng qua khoảng sân trước cô thấy

mất mát trong lòng.Thì ra trái tim cô vẫn chưa chết hẳn,út ra nó vẫn sống vì những người cô yêu quý,yêu

anh trái tim cô chết đi phân nửa,cô không muốn bị tổn thương thêm nữa.Nghe tiếng cửa bật mở cô quay

lại,bắt gặp ánh mắt khắc khổ của má,1 cỗ chua xót dâng lên,vì cô mà những người thân yêu phải khổ sở

theo.Ôm má cô nói:

_Má ,con không sao,sau hôm nay sẽ không sao nữa.

_Ừ, sau hôm nay không cần lo nghĩ gì nữa,không cần gì cả,con gái má!

Dưới ánh nắng ấm áp,trong vòng tay của má,vết thương trong lòng cũng được xoa dịu,đúng vậy,từ giờ hãy

để anh tồn tại trong ký ức của cô thôi.

1 tuần này cô hoàn toàn làm bạn với giường ngủ và vườn hoa.Tất nhiên đôi lúc cũng thực ồn ào khi gia đình

Gia Hân tới.Vì lo lắng cho cô, cứ cách ngày cả nhà họ lại sang ăn chực,nhờ vậy tâm trạng của cô dần dần

cũng tốt lên rất nhiều,chỉ đôi lúc thẫn thờ nhìn 1 thứ gì đó không xác định.Dạo này tình trạng ấy diễn ra

càng nhiều hơn.Đang thẫn thờ ngắm tròi thì tiếng xe quen thuộc lại vang lên,tiếng đóng xe 'rầm' 1 cái rồi

bóng người phi nhanh vào phòng cô

_Tuyết, cậu mà không đi học nhanh mình sẽ tự kỷ mất thôi.Thực buồn chán quá đi thôi.

Nhìn khuôn mặt phụng phịu kia cô bật cười,chị Băng và Ngạo Thiên đều nghỉ nên chỉ có mỗi Hân 1 mình,với cái

tính ấy mà chịu đựng được 1 tuần cũng thật khâm phục.Tiếng anh Bảo vang lên:

_Nhóc,xem thử Ngạo Thiên mà đi học thì em có tới kêu chán không?

_Anh hai,đây là phòng con gái đó,vào phải gõ cửa chứ!

Anh không trả lời,dực vào cửa sổ 2 tay anh đút túi quần,nhún vai 1 cái anh không thèm quan tâm tới lời Hân

nói.

_Hôm nay hồng hào lên nhiều rồi đó,hôm nào anh đưa 2 đứa đi picnic.

_Anh còn chưa trả lời em.

_Nhóc, nói nhỏ thôi anh chưa điếc a,lần sau nhóc mà khóa cửa khi xông vào nhất định anh sẽ gõ nha.

Nở 1 nụ cười đểu cáng ra anh toe toét nhìn em gái đang lườm mình cháy mắt.1 người này dạo này rất thích

đấu khẩu,nhếch môi anh nói:

_Từ hồi quen thằng nhóc Ngạo Thiên thì nhóc càng dễ nổi cáu a.Thực là có giận nhau thì cũng đừng đổ lên

đầu anh chứ!

_Không thèm nói chuyện với anh nữa.

Nói xong lại rầm 1 tiếng bóng ai mât hút,anh Bảo cười lắc lẻ,cô cũng đau cả bụng với họ.Khi tiếng cười đã

dừng lại,ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn,xoa đầu cô anh nhẹ nhàng;

_Em gái anh rất mạnh mẽ đúng không?

Cô nhìn anh không trả lời,chỉ là ánh mắt cô đã kiên định hơn rất nhiều.Anh mỉm cười:

_Nhóc,cố lên.

Cô gật đầu mạnh mẽ,anh gõ nhẹ vào trán cô nói:

_Sắp là người lớn rồi mà 2 đứa vẫn trẻ con thấy ớn!

Cô cười đáp lại,như nhớ ra gì đó cô nói:

_Anh Bảo!

_Hử?

_Có thể tìm cho em 1 lớp dạy võ không?

_Có thể.Nhưng để làm gì?

_Ở nhà thật buồn chán.

_Mai anh sẽ gọi cho em,giờ thì ra chuẩn bị ăn cơm.

_Dạ.

Cuộc sống của cô trở lại quỹ đạo bình thường với việc sáng đi học ở trường,chiều học võ cùng 1 vị võ sư

danh tiếng do anh Bảo mời về.Cô rất hài lòng với phòng tập mới của mình,tuy không đầy đủ bằng nhưng

những thứ cần vẫn có đầy đủ.Nụ cười của cô vẫn hiện hữu trên đôi môi mỗi ngày,chỉ là nếu để ý trong nụ

cười đó phẩng phất 1 nỗi buồn man mác.

Anh im lặng trước câu nói của ba mình

_Lãnh,con thực quyết định lấy Triệu Uyển sao?

Anh không muốn trả lời,vì người anh muốn lấy đã bị chính anh tổn thương,chính tay anh đưa cô ấy rời xa

anh,hỏi anh muốn lấy người khác ư,anh không muốn,nhưng đây là con đường anh đã chọn,anh phải tiếp tục

vở kịch mình đạo diễn.

_Chỉ để cô ta làm phu nhân thứ 2.

Ông nhìn con trai,ông không thể biết nó đang nghĩ gì,trong đôi mắt ấy chỉ có sự lãnh huyết tới lạnh tóc

gáy.Ông thở dài :

-Bang hội và công ty ,ta không muốn can thiệp nữa,ta mệt rồi.

Hiểu ý ông ,anh đứng dậy lạnh lùng:

-Vậy tôi sẽ giúp ông,dành thời gian của ông mà nhớ tới má tôi.

Còn 1 mình trong phòng, ánh mắt ông hiện lên tia hoang mang,ông biết con trai ông đã yêu cô bé kia,thậm

chí là rất sâu đậm,nhưng ông không thể hiểu nổi ý định của anh.Khi nghe tin ông thực sự giận

giữ,nhưng khi biết cô ta chỉ là phu nhân thứ 2,1 kẻ không có danh phận không được pháp lý công nhận,phu nhân

thứ 2 chỉ tồn tại để bảo vệ bang chủ và tham gia vào các công việc,ông lại thấy nghi hoặc.Trừ khi có nguy

hiểm và chiến tranh phu nhân thứ 2 mới được tồn tại,tại sao con trai ông lại làm như thế? Điều này chính ông

cũng không hiểu nổi.

Về tới phòng mình,sự lạnh lùng không còn tồn tài trên gương mặt anh,chỉ còn nỗi thống khổ , chịu đựng hằn

lên đôi mắt.Nhìn những tấm ảnh của cô trong mấy ngày gần đây anh thấy nhẹ lòng hơn,rải rác trên bàn là cô

lúc tới trường,khi tha thẩn bên 1 cửa hàng sách .Miết nhẹ nên tấm hình đang nở nụ cười của cô anh thì

thầm:

_Tuyết,em cười rồi,thật đẹp.

Tay anh dừng lại trên khóe môi cô,ánh mắt biến đổi,nụ cười của cô vương vấn 1 nỗi buồn mà anh biết vì

sao,vừa vui vì cô vẫn nhớ tới anh,vừa không cam lòng khi nụ cười của cô không còn rực rỡ như trước,anh

mệt mỏi với mâu thuẫn trong lòng.Dù nhớ cô da diết nhưng anh thấy an tâm vì những ngày này cô tuyệt đối

an toàn,không còn kẻ nào tiếp cận cô nữa,như vậy cũng tốt,trả cho cô cuộc sống tự do anh thấy lòng mình

nhẹ nhạng hơn.Chỉ là nỗi nhớ cô càng thêm da diết.Anh thực sự rất nhớ cô.
Đọc tiếp: Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh – Chương 23


Thời gian trôi qua thật nhanh,mới đấy mà đã hết mùa đông,cây cối đang bắt đầu 1 chu kỳ sống và có lẽ con

gái bà cũng đang tạo nên cuộc sống mới.Bà vẫn nhớ rõ ngày nhìn thấy con gái tiều tụy suy sụp,tim bà đã

đau đớn thế nào,nay nhìn con trở lại cuộc sống vui vẻ,hạnh phúc như trước trên môi bà nở 1 nụ cười mãn

nguyện.Bỗng 1 bàn tay ấm áp đặt trên vai bà,quay lại thấy ánh mắt hiền từ của chồng,nụ cười của bà càng

thêm rạng rỡ.Họ cùng nhìn cô gái đang chăm sóc vườn hoa ly ,gia đình như thế này thực hạnh phúc.Cô quay

lại nhìn thấy ba má,nụ cười tươi rói trên môi,từ hôm đó tới nay tâm trạng của cô rất tốt,thần sắc không còn

chút u buồn,dường như sau vấp ngã đầu đời vẻ đẹp của cô càng thêm rạng rỡ.Tất thảy mọi chuyện đều đã

trở về vị trí ban đầu của nó,chỉ là dạo này cô không dành nhiều thời gian đi chơi cùng Hân nữa mà dành thời

gian vào việc tập võ và chăm sóc vườn hoa ly.Công việc này giúp cô thấy vui vẻ và thanh thản hơn.Đang

chăm chú thì 1 giọng nói làm cô giật mình:

_Tuyết!

_2 người tới rồi à?

Nhìn 2 kẻ đang tay trong tay sánh bước bên nhau tiến vào ánh mắt cô tràn ngập ý cười.Thấy ba má cô cũng

đang ở đó họ vội chào:

_Con chào cô chú.

_Ừ,mấy đứa nói chuyện đi.

Họ không phải ai khác mà là cặp tiên đồng ngọc nữ làm triệu triệu con tim thổn thức : Ngạo Thiên và Gia

Hân.Cũng thật may Ngạo Thiên giải quyết mọi công việc rồi về nước đặt trụ sở chính để không phải xa cách

người yêu,thật khiến người khác ghen tỵ.Nhưng bây giờ chỉ còn cô và Hân tới lớp cũng thật buồn chán.Dừng

lại công việc đang làm,cô cùng 2 người họ trò chuyện trên trời dưới bể,Vì tiếp quản công ty nên cậu không có

thời gian mấy nên 1 tuần 2 người họ tới nhà cô 1 lần.Có lẽ điều này đã trở thành thói quen,cứ tới cuối tuần

cô lại mong ngóng họ sẽ tới,nhờ họ cô thấy tâm mình thật nhẹ nhõm,mọi chuyện cũng từ từ qua đi 1 cách

nhẹ nhàng nhất.Tiễn 2 người họ về rồi cô vẫn đứng nhìn cho tới khi chiếc xe mất hút vào những tán cây bên

đường,ánh mắt vui tươi bỗng chốc sâu thăm thẳm,đã 3 tháng rồi,hoa ly trong vườn cũng đã nở rộ,nhưng trái

tim cô vẫn chưa tĩnh lặng,đâu đó 1 ngọn sóng nhẹ cũng làm cô điêu đứng.Khép đôi mắt lại gương mặt cô bình

thản nở 1 nụ cười nhẹ:

_Chỉ cần anh hạnh phúc,em cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình.

Lời nói hoà tan trong không khí ,gió khẽ làm mái tóc cô lượn sóng,cô đứng đó trong buổi nắng vàng rực rỡ ,

nụ cười trên môi làm trái tim người khác rung động,khung cảnh tuyệt diệu như 1 bức tranh khiến mọi người

phải nín thở.

Trên xe,ánh mắt Ngạo Thiên nhìn Hân sủng nịnh:

_Thời gian tới anh sẽ không tới chỗ em thường xuyên được.

Nhìn đôi má phụng phịu kia cậu bật cười:

_Thật đáng yêu quá đi!

2 má bị bẹo tới đỏ ửng,Hân giãy nảy:

_Đau em, em biết rồi.Anh không tới thì em sẽ tới tìm anh.

Nhìn Hân cậu nở 1 nụ cười nhẹ,đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hân cậu nói khẽ:

_Gặp được em,anh rất hạnh phúc!

2 má Hân đỏ bừng,cô ngước mắt nhìn cậu nhỏ giọng:

_Em cũng vậy.

Trong xe ngập tràn 1 màu hồng hạnh phúc,tình yêu của họ thật nhẹ nhàng,ấm áp khiến người khác phải

ghen tị.Đưa Hân về tới nhà, cậu quay xe tới ngôi biệt thự trắng của anh.Vừa bước xuống xe , đôi mắt cậu

đã tỏa ra sát khí,lạnh lẽo khác hẳn con người ấm áp dịu dàng lúc nãy.Nguyên nhân cũng không có gì sâu xa

chỉ là có kẻ làm cậu muốn giết,và kẻ đó đang giương giương tự đắc đứng trước mặt cậu : Triệu Uyển.Không

thèm liếc tới cô ta,cậu vác nguyên bộ mặt lạnh lẽo đi qua ,thấy thế cô ta cất giọng:

_Lâu rồi không gặp cậu,phải phép cũng nên chào tôi 1 tiếng chứ!

Cậu im lặng tiếp tục đi,mặt không đổi sắc,tiếng nói lại vang lên:

_Cậu biết điều 1 chút,tôi sắp là chị dâu của cậu đấy!

Cậu trực tiếp giả điếc ,tiêu sái đi vào,1 trận bước chân nổi lên,cô ta chặn trước mặt cậu,gương mặt tức giận:

_Cậu bị điếc à?

Vẫn giữ bộ mặt lãnh cảm cậu gằn giọng:

_Cút.

_Anh dám,tôi nói cho anh biết

_Không nghe rõ à? Cút,hạng như cô chỉ làm tôi bẩn mắt.

Liếc nhìn cô ta 1 cách khinh bỉ cậu đi vào phòng khách,phía sau giọng nói tức tối truyền đến:

_Hừ,anh cứ đợi đấy.Con nhỏ đó bị đuổi đi cũng không nên trách tôi.Thứ vô dụng như thế vốn không xứng làm

đối thủ của tôi.

Bước chân cậu đột ngột dừng lại,quay người lại cậu từ từ tiến tới chỗ cô ta,gương mặt dọa người làm ả vô

thức lùi lại 1 bước,nhìn cô ta 1 chút cậu hạ giọng nói nhỏ:

_Thứ như cô,thật bốc mùi vốn không phải đối thủ của cô ấy.

Ngay khi cô ta còn đang trợn mắt há mồm thì anh xuất hiện ở chân cầu thang từ lúc nào,ánh mắt anh không

1 tia ấm áp nhìn cô ta mở miệng:

_Từ nay cấm cô bước vào ngôi nhà này.

Cô ta không dám cãi lại, chỉ uất ức rời đi,dù gì cô ta cũng là phu nhân trong tương lai thế mà nhà của mình

cũng không được quản ( mặt dày thật).Khi trong phòng chỉ còn lại 2 người cậu mới lên tiếng:

_Không phải anh rất yêu cô ta sao?

Dù biết mọi chuyện nhưng cậu vẫn chưa hết giận ông anh ngu ngốc của mình.Gương mặt anh càng thêm lạnh

lẽo,không trả lời cậu,anh hỏi:

_Mọi chuyện thế nào rồi?

Nhàn nhã ngồi xuống ghế cậu nói:

_Mọi thông tin của chúng đã hack được hết nhưng vẫn chưa điều tra được kẻ đứng đầu trần gia.Còn phía

Thiên Sát và Thanh Long hình như có kẻ giật dây.

_Vẫn chưa điều tra ra?

Khẽ lắc đầu cậu nói:

_Sốt sắng như thế không phải tính cách của anh,thời gian này mục tiêu của chúng cũng là Triệu Uyển của

anh,anh thực yêu cô ta a.

Nói xong cậu cũng có thể cảm nhận nhiệt độ trong phòng đang giảm 1 cách đột ngột,mùa xuân rồi mà sao

hàn khí dày đặc thế này .Nhìn 1 kẻ không khác gì thần chết đang ngồi kia,cậu khẽ thở dài.Anh vứt lại 1 câu

rồi trực tiếp đứng lên:

_Cố mà tìm cho ra.

Nhìn bóng lưng cô độc của anh ,cậu cũng không vui vẻ gì,cậu bỗng nói với theo:

_Anh,buông tay như thế anh không thấy hối hận sao? Em dù có chết cũng không muốn buông tay.Thà hạnh

phúc bên nhau dù 1 ngày cũng hơn đau khổ cả đời.

Thân hình anh sững lại ,cậu đứng dậy vỗ lên vai người anh của mình nói:

_Cô ấy sẽ hạnh phúc sao?

Nói xong cậu cũng chào bác Trương rồi vầ.Anh đứng lặng 1 hồi rồi bỗng lên tiếng hỏi:

_Bác Trương,cô ấy sẽ hạnh phúc đúng không?

Gương mặt bác khẽ động,nhìn anh như thế bác cũng rất đau lòng.

_Mong là như thế!

Đôi mắt anh sa sầm lại:

_Không cần mong,cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc.

Nói xong anh cũng bỏ lên lầu,bàn tay trong túi áo nắm chặt vào nhau tới bật máu,anh đang hối hận

rồi,nhưng anh không thể quay đầu lại nữa.

Hôm nay cô muốn ra ngoài hít thở không khí 1 chút ,vì vậy thời điểm này cô đang chăm chú ngắm nhìn sông H

.Cảm giác ngồi trên cỏ ,hít thở bầu không khí trong lành này thật thoải mái a.Cảm giác này làm cô nhớ tới

mỗi buổi ngồi ngắm vườn ly trắng ở nơi đó,1 nỗi nhớ chợt ùa về,khuôn mặt cô trở nên đăm chiêu hơn.Tay vô

thức đưa lên vị trí trái tim đang đập,nơi này không còn đau nữa,nhưng nó cũng không còn theo sự điều khiển

của cô nữa,đôi khi chỉ nghe tới tên anh cũng làm cô khó thở.Hình bóng anh liệu bao giờ mới xóa nhòa trong

tâm trí cô.Một tiếng động làm cô chú ý,quay sang cô thấy 1 người con trai cũng vừa đi tới,bắt gặp ánh mắt

cô anh ta mỉm cười nhẹ.Cô gật đầu như lời chào hỏi,anh ta tới gần cô hỏi:

_Liệu tôi có thể ngồi đây không?

_Anh cứ tự nhiên vì đây đâu phải đất của tôi.

_Cảm ơn.

Khi anh ta tiến tới gần cô nhận ra người này khiến cho mọi người thấy ấm áp lạ,đôi mắt nâu như biết nói nhìn

thẳng vào màu thạch anh hoàn bích kia.Anh ta khẽ sửng sốt rồi cười xòa nói:

_Không nghĩ cũng có người cùng sở thích với tôi.Thế mà tôi chưa gặp cô bao giờ.

_Chắc hẳn anh hay ra đây lắm!Tôi thì thỉnh thoảng mới ra.

_Thế à,đây là nơi tôi yêu thích,ra đây thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

_Mà hình như cô đang có tâm trạng?

_Tôi chỉ đang nghĩ tới 1 người thôi!

_Hẳn người ấy rất quan trọng với cô?

Cô cúi đầu tránh ánh mắt của anh ta.Thấy thế anh ta vội nói:

_Tôi thực lỗ mãng,xin lỗi.

_Không có gì,đúng là người ấy rất quan trọng với tôi.

Nói xong cô nhìn ra xa,ánh mắt như tìm kiếm 1 thứ gì đó vừa đánh mất.Người kia đưa tay ra nói:

_Chưa giới thiệu,tôi là Ngô Trác Dạ,rất vui được làm quen.

_Tôi là Lăng Tuyết.

Ở con người này cho cô cảm giác thân thiết,khuôn mặt anh ta cũng coi là trăm người có một,các nét nam

tính,kết hợp hài hòa tổng thể bảy phần nam tính,ba phần thân thiện.Dạo này số cô cũng thật tốt,toàn gặp

soái ca a.Càng nói chuyện cô càng ngạc nhiên khi con người này thực sự có thể nhìn ra tình cảm thật của

cô,vì vậy họ nói chuyện tới mức quên cả thời gian.Nhận ra trời đã tối,cô vội đứng lên:

_Tôi phải về rồi,hẹn gặp lại anh.

_Để tôi đưa em về.

_Không cần đâu,nhà tôi cũng gần đây thôi.

_Vậy hẹn gặp lại.

_Chào anh.

Dạ vẫn nhìn theo bóng cô ,nở 1 nụ cười tươi:

_Thật đẹp! Lăng Tuyết,nhất định tôi sẽ gặp lại em.

Cuộc gặp gỡ ấy cũng là mở đầu cho 1 mối tình sâu đậm mới.


Tiếng đổ vỡ vang lên,bác Trương vội mở cửa đi vào,trong phòng anh đồ đạc rơi lăn lóc,dưới đất vương ***

những tấm hình bị nhàu nát.Trong mỗi tấm hình ấy đều là Tuyết khi ở nhà,khi tới trường và điều làm thiếu gia

nổi giận có lẽ là hình ảnh cô đang tươi cười cùng 1 người con trai khác.Bác ngước nhìn anh,giọng nói vang


lên:

_Thiếu gia luôn dõi theo cô bé ư?

Anh không trả lời ,gương mặt vẫn giấu vào trong bóng tối,nhưng ông có thể nhận ra,thân hình cô độc ấy

đang run lên vì tức giận.Nếu đã thế thì buông tay liệu có đúng không.Đóng cửa phòng ông để anh 1 mình,đôi

tay anh vẫn giữ chặt tấm hình của cô,ánh mắt anh đau đớn ,mùi rượu tràn đầy phòng,uống hết cốc rượu

trên tay ,anh mở cửa ngắm nhìn vườn ly phía dưới,gió lạnh làm anh thanh tỉnh đôi chút.Si dại nhìn màu trắng

tinh khiết anh lẩm bẩm:

_Hoa nở rồi,sao em vẫn chưa xuống?Hay hôm nay em bị ốm.

Ngày nào anh cũng chờ nhưng đã mấy tháng qua cô không hề xuất hiện trong tầm mắt anh.Màu trắng kia

thật giản dị,đẹp đẽ,trong sáng,giống hệt con người cô.Anh nhìn tới thất thần rồi bỗng cười như điên dại:

_Chính tôi đã đuổi cô ấy đi,vậy mà bây giờ còn trông mong cái gì? Ha Ha.Lăng Tuyết,tôi hận em.
Đọc tiếp: Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh – Chương 24


Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, Thẩm Thanh tức tối đọc tờ báo mới ra,cô ta nghiến răng nói:

_Dương Lãnh ơi là Dương Lãnh,1 Lăng Tuyết chưa đủ giờ lại 1 Triệu Uyển xuất hiện,năm lần bảy lượt tôi tới

gặp đều bị anh gạt đi không thương tiếc,thế mà anh cư nhiên.

Nhấc điện thoại lên,bàn tay cô ta lười nhác ấn số 1 người.Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói chán nản:

_Thẩm Thanh,cô cần gì?

_Andy,chúng ta từng nói sẽ hợp tác với nhau,giờ tôi cần anh giúp đỡ.

_Tôi không nghe nhầm chứ?

_Anh định nuốt lời sao?

_Cô đúng là loại chân dài não ngắn đấy Thẩm Thanh ạ,thứ tôi cần đã xong,tội gì tôi phải giúp cô.

_Anh!

_Sao,cô vẫn mơ mộng tới vj trí thiếu phu nhân dương thị sao? Cô tốt nhất nên dành thời gian cải thiện diễn

xuất của mình đi,chứ dùng thủ đoạn đổi lấy cái danh ảnh hậu ,cô khiến tôi thấy buồn nôn đấy!

_Andy,anh câm mồm cho tôi,anh cũng là loại người thủ đoạn ,anh định **** ai,đúng là đồ vừa ăn cướp vừa

la làng.

_Ồ, tôi lên được vị trí này là nhờ đầu óc và công sức của tôi chứ không cần dùng thân xác trao đổi như

cô.Tôi đã nói rồi,chúng ra không giống nhau,so sánh với cô làm bẩn tên của tôi.Tốt nhất cô cũng đừng gọi

cho tôi nữa,nghe giọng cô cũng làm tôi thấy mắc ói.

_Khốn khiếp!

_Cảm ơn,tiện thể chỗ đồng nghiệp tôi cho cô lời khuyên này,an phận thủ thường mà sống,trèo cao quá có

ngày chết không kịp hối đâu.

Tiếng tút tút vang lên đều đặn,cô ta tức giận ném văng điện thoại vào tường,vẻ cao ngạo biến mất hoàn

toàn ,điên cuồng đập phá,vừa đập cô ta vừa thét:

_Andy,mày là thằng khốn,cứ đợi đấy,có ngày mày sẽ phải quỳ xuống xin lỗi tao.

Người giúp việc cũng đã quen với tính cách của cô ta nên chỉ im lặng đứng nép vào góc phòng,2 mắt cô ta đỏ

lên,túm lấy tóc người làm quát:

_Tưởng thế sẽ ngăn được tao à,thứ mà Thẩm Thanh này muốn không cho phép kẻ nào động vào.

Nhìn người đang bị mình túm tóc tới mức nhăm nhúm cả mặt vì đau,cô ta đẩy tay ra làm người kia ngã nhào

xuống đất.Bước qua những mảnh vỡ la liệt trên sàn,Thẩm Thanh lấy lại dáng vẻ như bà hoàng bước ra,ánh

mắt cô ta càng thêm nguy hiểm: Dương Lãnh,mấy tháng qua tôi tưởng đó chỉ là tin đồn,không ngờ lại là

thật,nhưng anh nhất định phải là của tôi.


Trong 1 căn phòng khá,Andy nhàn nhã tắt điện thoại,đôi môi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười:

_Thẩm Thanh,cứ điên loạn đi,như thế cho hắn ta đau đầu cũng tốt.

Nói xong anh ta khẽ liếc nhìn người đang đứng trước mặt mình:

_Nói.

_Thiếu gia,tình hình vẫn như vậy chưa có diễn biến gì mới,hệ thống máy tính bị hack hoàn toàn nhưng hắn


không nắm được thông tin quan trọng nào.

_Hừ, quả nhiên thiên tài khó tránh,sau này tuyệt đối không liên lạc qua máy tính,tới gặp trực tiếp.

_Dạ.

_Còn chuyện gì sao?

_Thiếu gia,có cần cho người theo dõi Lăng Tuyết nữa không?

_Không được gọi tên cô ấy.Tiếp tục theo dõi nhưng không được kinh động.

_Vâng.

Cho tới khi trong phòng không còn ai khác ,anh ta mới đứng dậy nhìn ra khung cảnh toàn thành phố trên

cao,đôi mắt loé lên sát khí:

_Dương Lãnh,ngươi thực sự không cần cô ấy nữa thật sao? Ta đang rất tò mò về điều này đấy.Triệu

Uyển,có lẽ cần chăm sóc cô ta 1 chút.

Nhìn điện thoại của mình anh ta mỉm cười:

_Lăng Tuyết,tôi sao lại có hứng thú với cô như ậy khi mà giờ đây cô là 1 con cờ vô giá trị cơ chứ?Không ngờ

Dương Lãnh lại vứt bỏ cô nhanh chóng như vậy.Có điều như thế cũng tốt.

Có lẽ thế giới ngầm sẽ lại 1 lần nữa dậy sóng ,vì những con rồng ngủ yên đang vùng mình thức giấc.


Hôm nay Gia Hân quyết định sẽ tới công ty của Thiên,1 phần vì tò mò,1 phần cũng vì lý do mà ai cũng

biết.Chọn cho mình bộ váy chững chạc nhất,cô tự tin bước vào cửa công ty,lập tức ánh mắt các nhân viên

đổ dồn về phía cô.Nam là ánh mắt si mê,nữ là ánh mắt ái mộ và ghen tỵ,vẫn ngây thơ vô số tội,cô ban phát

nụ cười miễn phí cho tất cả moi người .Hùng hổ bước vào thang máy cô tự nhủ:

_To hơn cả công ty của nhà mình,nói vậy sau này mình không lo bị đói rồi.

Dám chắc nếu ai mà nghe được lời này lập tức đi tự tử vì cái sự ngây thơ tới ngu ngốc này,tác giả cũng đang

tự hỏi sao mà Hân đỗ được vào y đây.

Lên tới tầng cao nhất mà cô muốn gãy cả chân,đứng thang máy từ tầng 1 tới tầng 101 khiến gương mặt cô

tối sầm lại.Tự dưng đi xây cái toà nhà cao thế này làm gì,cứ như nhà cô xây 70 tầng cho đỡ khổ .Trưng

nguyên bộ mặt đáng thương,Hân bước vào phòng làm việc gần đó nhất, giọng nỉ non:

_Chị cho em hỏi Ngạo Thiên làm ở phòng nào thế ạ?

Cô chỉ biết anh là ở tầng cao nhất,còn nơi làm và chức vụ thì quên chưa hỏi,mà điện thoại lại để quên ở

nhà,thực còn cách này là nhanh nhất.Cô nhân viên nhìn Hân có vài phần ngạc nhiên:

_Cô muốn tìm ai?

_Ngạo Thiên ạ! - Vẫn ngây thơ chớp mắt.


_Ý cô là chủ tịch Hàn Ngạo Thiên?

_Có lẽ thế! - Chớp mắt tập hai.

_Vị tiểu thư này ,cô có hẹn trước không?

_À không có,chị cứ nói là có Gia Hân tới tìm.

Nói xong cô nở 1 nụ cười chói mắt,cô nhân viên e dè nói:

_Thực xin lỗi,nếu không có hẹn trước tôi không thể thông báo giúp tiểu thư được.

_Em không mang điện thoại,thực không liên lạc với anh ấy được,giúp em lần này thôi!

_Tiểu thư mong cô thông cảm,mấy hôm trước tôi đồng ý cho 1 cô gái vào gặp chủ tịch,may mắn không bị

đuổi,nếu còn lần này thì tôi măt việc chắc.

_Một cô gái?

_Đúng thế,cô ấy nói là bạn gái chủ tịch nên tôi mới cho vào,ai dè chưa được 5 phút chủ tịch đã đá cô ta ra

khỏi phòng và cho tôi 1 trận.

_Chị thử gọi 1 cuộc cho anh ấy thôi- Gương mặt Hân bỗng có phần đen đi.

_Tiểu thư,tôi thật không dám mạo hiểm,1 tuần này không hiểu sao chủ tịch rất hay nổi giân.

_Vậy chị để em gọi,nếu anh ấy có nói, chị cứ nói do em giằng máy a?

Nhìn bộ mặt ngây thơ xinh xắn của cô, người thư ký sập bẫy,gật đầu xong mới thấy sợ mất việc.Cô cười toe

toét,ấn phím gọi,đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc nhưng có vẻ lạnh lùng,khó chịu.

_Chuyện gì?

_Ngạo Thiên ,là em,em đang ở...tút tút tút...

Cô ngạc nhiên nghe từng tiếng tút ,cô thư ký ôm mặt chán nản,lại phải mất công tìm việc khác,mà tìm được

nơi có lương cao như ở đây cũng thật khó.Khi 2 con người này đang ngắm điện thoại với 2 tâm trạng khác

nhau thì cách cửa phòng chủ tịch bật mở,Ngạo Thiên lao ra như 1 cơn gió,thấy Hân đang ngây ngốc đứng

đó,nụ cười nở rộ trên đôi môi cậu:

_Gia Hân,là em thật.

_Ngạo Thiên- giọng nói vui vẻ

_Chủ tịch- âm điệu run run.

Quay sang thư ký,ánh mắt cậu tràn ngập ý cười:

_Pha cho tôi 1 ly sữa ấm.

Nói xong cậu kéo luôn Hân vào phòng làm việc của mình.Cô còn chưa kịp nhìn gì đã thấy mình rơi vào 1 vòng

tay ấm áp,Thiên ôm chặt lấy cô,đầu tựa lên cổ cô tham lam hít vào hương thơm trên người.

_Anh nhớ em quá! Đã 1 tuần rồi.

Vòng tay ôm lấy anh,cô khẽ mỉm cười:

_Em cũng vậy.

Rời khỏi Hân,tay cậu vẫn đặt trên vòng eo nhỏ nhắn,miết nhẹ gương mặt kia,ánh mắt cậu trở nên say

mê,đôi môi hé mở:

_Anh có thể không?

Ngay khi Hân còn ngạc nhiên thì cậu đã áp môi mình nên đôi môi căng mọng ấy.Môi họ chạm vào nhau,cả

hai như thấy có luồng điện chạy qua người,môi cậu miết nhẹ lên môi Hân,ánh mắt mở to dần dần khép lại,họ

tham lam cuốn lấy hơi thở của nhau cho tới khi Hân như lả đi vì thiếu dưỡng khí cậu mới buông ra.Nụ hôn đầu

của họ,thực sự rất rất ngọt ngào.Chạm nhẹ vào làn môi đỏ mọng lên kia cậu thì thầm:

_Thật sự rất ngọt a!

Hai má Hân đỏ bừng,thoát khỏi vòng tay của Thiên, ngại ngùng:

_Đồ cơ hội.

Nhìn biểu hiện thẹn thùng ấy cậu không tự chủ bật cười to,làm má ai đó càng giống quả cà chua.Cách cửa

phòng bật mở,thư ký e dè cầm cốc sữa nói:

_Chủ tịch,sữa của tiểu thư .

Thấy ánh mắt chủ tịch đáng kính đang hướng về mình cô ta vội nhớ ra:

_Chủ tịch,tôi xin lỗi,tôi không gõ cửa đã đi vào,chủ tịch,tôi

Thấy dáng vẻ đáng thương ấy Hân đi ra cầm lấy ly sữa nói:

_Cảm ơn chị.

Hân phóng cho cậu 1 ánh mắt,cậu gật đầu nói:

_Được rồi,ra ngoài đi.

Thư ký đi ra mà còn tưởng mình đang mơ,chủ tịch hôm nay cư nhiên dịu dàng tới đáng sợ,mọi hôm không phải

thái độ lạnh như tiền(di truyền) thì cũng là hung dữ không ai dám tới gần,đã thế 1 tuần nay vô cớ nổi giận

thường xuyên nữa.Cô gái kia thực có sức ảnh hưởng a.

Trong phòng vị chủ tịch trẻ tuổi thì diễn ra 1 màn tâm sự ngọt ngào tới mức đống hồ sơ cao ngất bị quẳng

sang bên 1 cách phũ phàng.


Dạo này cô rất thích ra bờ sông hóng gió,chính vì thế gặp người quen cũng là điều dễ hiểu.Hôm nay cũng

thế,vừa ra cô đã thấy có người ngồi sẵn ở đó.Nghe thấy tiếng bước chân người đó quay lại:

_Em đến rồi à?

_Sao anh biết tôi sẽ tới?

_Vì anh có thể ngửi thấy mùi hương của em trong gió!

_Anh thật khéo đùa.

Nói xong cô ngồi xuống cạnh Trác Dạ,họ im lặng nhìn mặt nước đang gơn sóng,thi thoảng Dạ lại quay sang


nhìn cô rồi khẽ cười.Nhận thấy điều ấy cô ngạc nhiên hỏi:

_Có chuyện gì vui sao?

_Không có,chỉ là hôm nay em rất đẹp.

_Cảm ơn.

Cô không phản ứng gì,chỉ nhàn nhạt lên tiếng đáp lại,thấy thế Dạ ngạc nhiên hỏi:

_Em có tâm sự?

_Đôi khi tôi thấy anh rất hiểu tâm ý người khác,có khi nào anh học ngành tâm lý không?

_Không,anh làm kinh doanh,chỉ với em anh mới có cảm nhận ấy.

Cô im lặng nghe anh nói,ánh mắt vẫn dõi ra xa,rồi cô bỗng nói:

_Nửa năm trước tôi đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng chuyện gì cũng có thể làm được,nhưng giờ đây tôi mới biết

có những chuyện dù có cố thế nào tôi cũng không thể làm được.

Nhìn thây nụ cười buồn của cô,ánh mắt Trác Dạ se lại : em đang nhớ về người làm em đau khổ sao? Tại sao

không nhìn ra tình cảm của anh,hay anh thể hiện chưa đủ? Họ ngồi bên nhau nhưng lại có những suy nghĩ

riêng của mình,Dạ lên tiếng:

_Em vẫn chưa quên được anh ta sao?

_Yêu thì dễ nhưng để quên đi,tôi vẫn chưa tìm ra cách.

_Em cứ định sống thế này sao? Có bao giờ em nghĩ sẽ tìm 1 tình yêu mới?

_Không biết nữa,khi nào quên được anh ấy,tôi sẽ khao anh ăn chè nhé! Hôm nay có việc nên tôi phải về

sớm,chào anh.

_Mai anh sẽ đợi em ở đây.

Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu trả lời:

_Thật tốt khi có 1 người bạn như anh.

Nhìn theo bóng lưng cô trái tim Trác Dạ se lại,anh không muốn làm 1 người bạn của em,thứ anh muốn là tình

yêu của em,nếu em gặp anh trước,liệu em sẽ yêu anh chứ?
Đọc tiếp: Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh – Chương 25

Hôm nay Dương thị được chào đón một vị khách không mời mà tới khiến tất cả mọi người đều ngạc

nhiên.Ngay khi Thẩm Thanh bước vào đã nhận được sự chú ý của tất cả nhân viên,không phải vì sắc đẹp hay

danh tiếng mà họ chỉ tò mò không biết cô gái này vào đây có mục đích gì chứ trai xinh gái đẹp họ gặp nhiều

tới miễn nhiễm rồi.Kiêu hãnh bước vào,Thẩm Thanh bỏ qua mọi ánh mắt đang thưởng thức mình ( chị này tự

sướng hơi cao) , bộ váy đỏ đầy gợi cảm bó sát thân thể càng làm bước đi của cô ta thêm phần chói lọi.Thẳng

vào thang máy không nhìn lại ,Thẩm Thanh đầy tự tin trước tài năng,danh tiếng và nhan sắc của mình.Chính

vì vậy bước vào phòng thư ký giọng nói của Thẩm Thanh tràn ngập tự cao:

_Tôi muốn gặp Dương tổng!

Thư ký ngước nhìn 1 chút rồi hỏi:

_Cô có hẹn trước chứ?

_Không có.

_Vậy phiền chị về cho, không hẹn trước thì không thể gặp tổng tài của chúng tôi.

_Cô không biết tôi là ai?

Thách thức nhìn kẻ đang ra oai kia người thư ký nói:

_Đây không phải đài truyền hình và công việc của tôi không phải người quản lý!

Nhìn kẻ trước mắt người thư ký bực mình,tưởng mình nổi tiếng thì thích gì được nấy sao,cái công ty này

người tài năng ,xinh đẹp cũng chẳng thiếu,hơn thế nữa cô ta còn mấy lượt gọi điện làm phiền tổng tài khiến

cô bị trách mắng rồi.Khi Thẩm Thanh còn chưa kịp mở miệng thì cửa phòng bật mở,Lãnh bước ra ,ánh mắt

ngạc nhiên trước vị khách không mời.Thẩm Thanh thấy thế vội đi tới:

_Dương Lãnh,em muốn nói chuyện cùng anh.

Ánh mắt anh làm cô ta dừng lại hành động tiến tới của mình,cân nhắc 1 chút anh nói:

_Mời vào.

Để lại ánh mắt đắc thắng Thẩm Thanh bước vào,tự nhiên ngồi lên ghế,Lãnh khẽ lên tiếng:

_Không hay cô tới có việc gì?

_Không có gì chỉ là em muốn gặp anh thôi!

_Tôi không nghĩ chúng ta có quan hệ gì?

_Không có rồi sẽ có.

Mỉm cười quyến rũ Thẩm Thanh nói tiếp:

_Anh là người đầu tiên làm em rung động.Và em cũng là người thẳng thắn,thứ gì em muốn có em đều muốn

chủ động tìm kiếm.

Dành tặng lại cái nhìn không quan tâm anh nói:

_Vậy làm cô thất vọng rồi! Tôi lại không có chút cảm xúc gì cả.

_Chỉ cần cho em cơ hội,em sẽ làm anh yêu em.Em đủ tự tin.

Nhìn Lãnh bằng ánh mắt tràn ngập tin tưởng Thẩm Thanh nở nụ cười đẹp mê hồn.Nhưng cô ta quên mất kẻ

trước mặt mình là ai,kẻ chỉ cần nghe tên cũng thấy lạnh chứ chưa nói là đối mặt thế này.

_Tôi không thích,cô tới đây vì việc này thì mời về cho.

_Tại sao? Em có gì không hợp với anh,em nổi tiếng,xinh đẹp, tài năng,em sẽ là người phụ nữ môn đăng hộ

đối của anh.

Nhìn gương mặt đang tức giận kia ,anh bình thản lên tiếng:

_Rất tiếc ,trong mắt tôi cô lại không được như những gì cô tự nhận.Và hiện tại tôi có việc phải ra ngoài,cô

làm phí thời gian của tôi.

_Anh dám

Câu nói chưa hết như bị hất ngược trở lại khi Thẩm Thanh nhìn thấy Lãnh,đó tuyệt đối khong còn là sự lãnh

cảm nữa mà là sự chán ghét cực độ,ánh mắt không 1 hơi ấm làm người khác thấy khó thở.Mím chặt môi cô ta

đi ra mà không dám nhìn lại.Bước vào trong thang máy mà sắc mặt Thẩm Thanh vẫn còn sự sợ hãi,lần đầu

tiên co ta nhìn thấy bộ mặt lạnh lẽo tới bức thở đó,chỉ ánh mắt thôi cũng như tu la từ địa ngục làm người ta

kinh hãi.Một kẻ như cô ta cũng bị dọa tới sởn cả da gà.

Tiễn đi vị khách không mời kia,Lãnh cũng rời khỏi phòng làm việc của mình để tiếp tục công việc đang dang

dở.Ngồi vào xe anh mới lên tiếng:

_Sao?

_Tiểu thư bị thương nhẹ không có gì nguy hiểm.

Gương mặt anh không có chút biểu cảm,chỉ nhẹ gật đầu rồi ra dấu cho xe lăn bánh.Băng nhìn qua gương,suy

nghĩ 1 hồi mới hỏi:

_Thiếu gia,em có thể liên lạc với cô ấy không?

Nhận thấy ánh mắt khác lạ của Lãnh,Băng vội lên tiếng:

_Chỉ là em thấy nhớ Tuyết,nếu thiếu gia không muốn,em sẽ không

_Không cần,em làm bạn với ai ta cũng không quản.

Nói xong anh lại hướng ánh mắt ra ngoài,đôi tay siết chặt lại thành quyền.Không nói,không biểu hiện nhưng

nhìn bóng dáng cô độc ấy cũng làm Băng xót xa.Từ ngày đó thiếu gia cùng trở nên lạnh lẽo,xa cách hơn với

mọi người kể cả cô.Họ im lặng cho tới khi tới tòa lâu đài cổ kính kia.Bước vào trong Lãnh đã bị 1 người ôm chặt

lấy:

_Anh tới rồi,em sợ quá!

Bỏ đôi tay đang ôm chặt lấy mình anh nói:

_Sợ ư? Một người làm phu nhân thứ hai có thể thốt lên chũ sợ ư?

Giọng nói của anh không chút cảm xúc làm thân ảnh Triệu Uyển sững lại.Bỏ đi vẻ yếu đuối giả tạo cô ta nói:

_Chỉ là em có chút hốt hoảng thôi?

_Thật chứ?

_Vâng.

_Tốt.

Trực tiếp ném ra 1 chữ,anh đi qua Triệu Uyển vào bên trong.Sau khi yên vị trên chỗ ngồi của mình anh mới

nhướn mày hỏi:

_ Kẻ nào?

_Không phải bang phái gì,1 kẻ ngoại đạo.

_Ngoại đạo?

Triệu Uyển vội gật đầu thay câu trả lời,nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu,hôm nay bị kẻ khác ám sát mặc dù

không có chuyện gì nhưng thái độ của anh làm cô ta không can tâm.Dù gì cũng là vợ của anh mà không 1

chút quan tâm.Cô ta không can tâm.

_Tự bảo vệ mình.Ra ngoài.

Không dám cãi lệnh,Triệu Uyển lui ra ,đóng cửa lại cô ta bực tức trút giận lên bức tường bên cạnh.Một giọng

nói nhàn nhạt vang lên:

_Nó đâu có làm gì cô?

Thấy kẻ đang nói ,ánh mắt Triệu Uyển ánh lên căm tức:

_Băng,cô đừng có lên mặt,giờ tôi có quyền lực hơn cô đó.

-Hừ,đợi thiếu gia chính thức lấy cô đã rồi hãy nói,bây giờ thì tôi vẫn là cấp trên của cô đó.

_Các người cứ đợi đấy.

Băng lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Triệu Uyển,khẽ thở dài,người này cũng không thực sự đáng ghét mà còn

có chút đáng thương,chỉ là 1 quân bài thay thế cho kẻ khác ,bao nguy hiểm đều đổ lên đầu cô ta cũng thực

tội nghiệp.Chỉ là chẳng thể trách ai ngoài ông trời đã sắp đặt định mệnh cho tất cả.


Thời gian này thực sự bận rộn với Trác Dạ nhưng chiều nào anh cũng phải tới 1 nơi để trái tim yên bình

lại.Khoảng thời gian này với anh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất,cùng người con gái anh yêu trò chuyện

vui vẻ,hơn nữa dạo này nhìn cô rất hoạt bát,tươi cười,anh hy vọng bóng hình trong lòng cô đã dần dần mờ

nhạt đi.Chiều nay cũng không phải ngoại lệ,anh vẫn đến sớm để chờ cô với 2 lon nước trên tay.Nhận ra bước

chân của Tuyết anh quay lại nhìn cô.

_Hôm nay nhìn em rất vui!

Ngồi xuống đón lấy lon nước cô mỉm cười:

_Vì 1 người bạn đã lâu hôm nay gặp lại,thực sự rất vui.

_Hôm nay của em thế nào?

_Rất vui,còn anh thì sao?

Bắt gặp ánh mắt quan tâm của Tuyết,trái tim Dạ bỗng đập nhanh hơn,nhìn vào mắt cô anh nói:

_Với anh ngày nào gặp em cũng rất vui!

Cô cười nhẹ rồi quay đi như che giấu 1 cái gì đó.Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên,Trác Dạ nghe máy với

vẻ mặt hơi khó chịu.Cô quay sang hỏi:

_Có chuyện gì sao?

_Ừ,có chút việc ở công ty,có lẽ anh phải về bây giờ.

_Không sao,anh cứ đi đi.

_Vậy em cũng về sớm đi nhé!

Lưu luyến dặn dò cô ,ánh mắt anh có chút không cam.Nhìn theo bóng dóng Trác Dạ đi xa ánh mắt cô bỗng

sâu thăm thẳm:

_Xin lỗi.

2 chữ bật ra khỏi đôi môi cô,gió khẽ lùa vào mái tóc đen mượt che đi vầng trán đẹp đẽ của cô.Những

ngày qua cô có thể cảm nhận tình cảm của Trác Dạ đối với mình nhưng cô chỉ coi anh là 1 người bạn không hơn

không kém,trái tim cô không còn chỗ cho tình yêu khác.Dường như cô khong thể yêu 1 ai khác nữa.Ngước

mắt nhìn cánh chim lẻ loi phía cuối trời đôi môi cô xuất hiện 1 nụ cười buồn.Cô bỗng nhớ lại 4 tiếng trước.

Đang đọc 1 số tài liệu thì giọng má vọng vào.

_Tuyết,con có khách.

Cô hơi ngạc nhiên,người tới thăm cô thường chỉ có gia đình Hân và Ngạo Thiên,nếu là họ thì má cũng đâu cần

phải tỏ ra khách sáo như thế? Đặt quyển sách xuống,cô bước ra phòng khách,ánh mắt cô sáng rực lên kho

thấy người đang ngồi trên ghế.Chạy vội lại ôm lấy chị,cô xúc động:

_Chị Băng!

_Tuyết.

Nắm lấy tay cô chị nhìn 1 lượt rồi mới nói:

_Tốt hơn nhiều rồi,chị cũng yên tâm.

_Anh ấy cho chị tới đây sao?

_Ừm,dù gì em vẫn là

_Không em không còn là tiểu thư mà chị phải bảo vệ nữa,em bây giờ chỉ là 1 sinh viên đại học bình thường.

Trong giọng nói của cô có chút cay đắng ,chị Băng khẽ nói:

_Dù em có là ai thì với chị em vẫn là người bạn thân thiết của chị.

Cô mỉm cười gật đầu,cô kể cho chị về lớp học,cuộc sống hiện tại của cô,chị im lặng lắng nghe với nụ cười nhẹ

trên môi.Cô gái này dường như lại tràn trề sức sống như trước,nhìn gương mặt bừng sáng kia những suy

nghĩ trăn trở trong chị cũng dịu lại.Trước lúc ra về cô vẫn ôm chặt cánh tay chị:

_Chị hứa sẽ tới nữa nhé?

_Chị hứa!

Nghĩ lại cô thấy mình cũng thật trẻ con,chị Băng bận như thế mà vẫn tới nói chuyện cùng cô thực làm cô cảm

động.Cô bỗng nhớ cuộc sống trước kia cùng chị,Ngạo Thiên, có bác Trương,mọi người trong nhà và có anh.


_Lãnh,liệu anh có nhớ tới em 1 chút nào không? Chỉ 1 chút thôi.

Tiếng nói theo gió bay vào không khí,đâu đó có tiếng thở dài nho nhỏ của cô.Bỗng 1 tia sáng lóe lên làm cô

chú ý,vội quay lại phía đó cô chăm chú quan sat.Việc luyện tập hàng ngày cũng làm phản xạ của cô trở lên

nhạy bén hơn.Đi từ từ tới gốc cây cổ thụ xum xuê kia cô cảnh giác nhìn,đó dường như là ánh sáng của máy

chụp ảnh.

_Ai đó?

Không có ai trả lời,cô tiếp tục tiến lại gần thì 1 bóng người lao nhanh ra chạy thẳng xuống đường lớn,cô vội

đuổi theo nhưng 1 chiếc xe con đột ngột xuất hiện làm cô không kịp trở tay.Trước khi ngất đi cô chỉ kịp nhận

ra vẻ mặt hốt hoảng của người lái xe,gương mặt người này cô đã từng gặp.Nhưng ý thức đã không cho cô

kịp nhận ra đó là ai,bóng đen hoàn toàn chiếm hữu cơ thể cô.

Nhìn thấy người con gái bị chiếc xe của mình hất văng lên rồi bất động,người lái xe mặt cắt không còn giọt

máu,run rẩy đẩy cửa xe ra anh ta vội vàng lao xuống,đôi tay run run để lên mạch đập của cô.Vẫn sống chỉ là

mạch đập đang yếu dần đi.Vội gọi cấp cứu ,anh ta hoảng sợ gọi điện cho 1 người.

_Anh ,có chuyện rồi?

_Chuyện gì?

_Em đâm phải Lăng Tuyết tiểu thư!

_Cái gì?

Người lái xe dúm dó cả thân hình,phải chi anh ta đừng mải để ý tới chuyện khác chắc chắn đã nhận ra cô

đang lao xuống lòng đường,anh ta đang tự trách mình tại sao lúc đó lại đi nhanh như thế.Án tử hình đang

treo trên đầu y.Nhưng ngay khi anh ta còn đang sợ hãi với việc làm của mình thì 1 chiếc xe đã dừng lại,2

người mặc đồ đen nhanh chóng xuất hiện đánh ngất anh ta,và 1 người khác đang chạy tới bên cô gái nằm

gicj trong vũng máu kia.

Cúp điện thoại,anh vội lao nhanh tới bệnh viện,ngay khi nghe thấy tin cô bị thương trái tim anh như ngừng

đập,

_Tuyết làm ơn đừng xảy ra chuyện gì,anh xin em.

Lãnh chạy qua nhân viên của mình 1 cách vội vã,không để ý mình đã xô ngã bao nhiêu người,trong đầu anh

lúc này chỉ có hình bóng cô.Lái xe với tốc độ nhanh nhất, lần đầu tiên trong đời anh cầu xin ông trời bảo vệ

người con gái anh yêu.Chỉ cần cô bình an anh có thể làm tất cả.

Chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi qua lâu như thế,nhìn cánh cửa phòng cấp cứu trái tim anh bỗng thắt lại.

_Thiếu gia.

Đọc tiếp: Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh – Chương 26

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.